PDA

View Full Version : Cười mím chi



Tuấn Nguyễn
01-23-2012, 08:46 PM
CÀ PHÊ!

Ba tìm Tư mãi mới gặp được trong quán cà phê ở ngã ba đường.
Ba cằn nhằn:
- Cà phê là chi mà mi ghiền dữ rứa?
Tư trố mắt:
- Rứa mi không nghe họ định nghĩa?
Ba hỏi lại:
- Răng rứa mi?
- Cà ở chỗ phê. Phê ở chỗ cà. Làm răng tau không ghiền cho được!

Tuấn Nguyễn
04-05-2012, 07:02 PM
QUÊN!

Tại buổi hội thảo về ngôn ngữ học. GS TS Nguyễn Văn A vỗ vai một đồng nghiệp:
- Ông đã xong cái bằng TS chưa?
Người bạn tặc lưởi:
- Vẫn chưa xong. Chán quá, thiếu tiền để dội!
- À mà này! xem chừng ông đã đầy đủ bằng cấp rồi nhỉ?
GS. A hí hửng:
- Tất tần tật. Bây giờ chẳng biết học gì nữa đây?
- Thế ông đã có bằng tiểu học chưa?
GS. TS Nguyễn Văn A ngẫn người, tay đấm đét vào đùi:
- Ừ sao tớ lú thế, có cái bằng tiểu học thế mà tớ quên mua!

Tuấn Nguyễn
07-28-2012, 01:04 AM
Cắt vải

Bình hỏi Lân:
- Lân ơi mi làm hướng dẫn viên như vậy, có vất vã lắm không?
- Cũng không đến nổi chi, chỉ khổ có khi nói chuyện giữa người Việt Nam với nhau, tao phải làm thông dịch viên cho họ!
- Tại sao vậy mi?
- Họ phát âm theo tiếng địa phương, không ai hiểu.
Bình ngạc nhiên:
- Ví dụ?
- Như người Quảng Bình, họ thường lẫn lộn giữa các dấu có âm trắc như dấu sắc và dấu hỏi (?) họ thường phát âm qua dấu nặng (.)
Lân nói tiếp:
- Có lần một khách vào chợ mua vải, khi đo và xé vải xong, trao vải cho khách, bà ấy nói: Cái này cắt dài thì đủ một, cắt ngắn thì đủ hai! nhưng vì bà ta nói theo dấu nặng khiến bà khách đỏ mặt. Tau phải thông dịch lại cho bà ta!

Tuấn Nguyễn
11-13-2012, 01:02 AM
Lâu ngày mới gặp lại, Hiệp rủ bạn:
- Liệu à! đi ra quán hải sản kêu đĩa ghẹ chiên me, lai rai vài chai đi mầy. Tau khao tất.
Liêu giẫy nẩy:
- Ấy chết! tau bây giờ không ăn được cái gì hết, uống cũng chịu. Tau bị cái bệnh quái quỉ. Cha bác sĩ bảo tau kiêng ăn, kiêng uống tất.
- Ũa! Vậy mầy làm sao sống? mà bệnh gì khiếp thế?
- Thì là cái bệnh gút đó. Này nhé:
+Hải sản:như tôm cá, cua, ghẹ, mực, nghêu, sò, ốc, hến, …
+Thịt này: thịt trắng, thịt đỏ, thịt chim, thịt thú rừng, ….
+Rau nhé: rau muống, ray xà lách, sú, khoai, đậu nành, đậu bơ tí boa, đậu phụng, ….
+Nước nhé: bia, rượu, cóc tai, nước ngọt, nước chanh, cà phê, kể cả nước trà.
Hiệp ái ngại:
- Nhưng ít nhất mầy cũng ăn được cái gì để sống chứ!
- Có! Tau chỉ ăn được một món.
- Là ăn gì mi?
- Ăn hối lộ!!!

Tuấn Nguyễn
12-27-2012, 01:21 AM
Nửa đêm thức giấc, người vợ phát hiện chồng đang ngồi cúi đầu cặm cụi bên ánh đèn ngủ khâu túi áo. Ngạc nhiên, vợ tưởng chồng bị mộng du. Nàng hỏi:
- Anh làm gì thế? anh bị mộng du?
Người chồng giựt mình:
- Đâu có, anh khâu mấy cái túi áo lại.
- Tại sao lại khâu? mà khâu giờ này?
- Thì anh thực hiện lệnh của sếp, buộc tất cả cán bộ, nhân viên phải khâu bít tất cả túi áo, túi quần. Mục đích là chống nhận tiền hối lộ! Anh làm bây giờ để con khỏi thấy, lại hỏi, chẳng biết trả lời thế nào.
Người vợ:
- Trời đất ơi! Nếu vậy anh khâu luôn miệng cho luôn!
- Tại sao?
- Nếu không, lương anh đâu đủ để nuôi gia đình 4, 5 miệng ăn!
Người chồng buồn bã:
- Vậy thì anh thực hiện thêm một động tác nữa!
- Động tác gì?
- Cầu thủ treo giò!

Tuấn Nguyễn
03-30-2014, 07:26 PM
CU BA!

Cu Tý đi học về hỏi anh là Cu Tèo:
- Anh hai! Cu Ba là cái gì mà em nghe cô giáo cứ nói mãi như là Cu Ba thức thì VN ngủ. VN ngủ thì Cu Ba thức?
Tèo ôn tồn trả lời:
- Cái này tao không biết. Hay nhất là mầy hỏi má!

SauDong
08-20-2014, 10:19 PM
Nhìn tấm hình thấy bác này đi mua báo quá mà phục quá... thấy ánh mắt của bác là biết cũng cỡ Nghệ Sĩ Ưu Tú có hạng vì đóng xuất thần quá. Kiểu này móc tờ 500 nghìn mà cứ tưởng tờ 500 đồng .. chết thực !

http://i1306.photobucket.com/albums/s568/nhatdinh_09/nhatdinh_09139/Bao_zpsa4907d35.jpg

Tuấn Nguyễn
05-05-2016, 06:53 AM
HIẾN TẶNG CƠ THỂ

Một Giám đốc Bảo tàng trước khi chết để lại di chúc muốn hiến các bộ phận cơ thể. Ước nguyện của ông là hiến các bộ phận cơ thể khác cho y học, riêng "cái ấy" thì ông xin hiến cho bảo tàng - nơi cả đời ông gắn bó.
Công chứng viên ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao ông lại hiến "cái ấy" cho bảo tàng?.
Ông trả lời:
- Hơn 30 năm qua tôi làm việc nơi đây, đoàn khách nào đến tham quan xong cũng phát biểu cùng một câu. Đó là "Bảo tàng gì mà chẳng có con C... gì để xem!"

Với tình hình này, chắc sẽ có nhiều Tổng Biên tập phải hiến. Vì sáng cầm một xấp báo, mở ra nhưng chẳng có con C... gì để xem!!!

P/s: Bổ sung thêm rằng, với Tổng Biên tập mà nói gì cũng sợ, đăng gì cũng sợ thì chẳng có gì để hiến, vì sợ quá teo mất rồi!!!

(theo fb Han Ni)