PDA

View Full Version : 1 điều dấu kín trong tim con người .....



zung
02-03-2012, 11:15 AM
...Là điều dấu kín thôi .....

Ngày xưa lắm lúc còn ở tuối chanh cốm 14 , 15 rất còn hồn nhiên , không phá phách thì nghịch ngầm với bạn bè cùng lớp ,cùng cư xá .. cho dù có những bạn khác đã biết điệu , biết làm thơ , viết những trang thơ của Nguyễn Bính , Xuân Diệu trên pelure hồng , đóng thành sách mong mỏng y như chị K của tôi mà lâu lâu mẹ bảo dọn các ngăn tủ sách , tình cờ thấy cho dù chị đã dấu kín tận trong hốc ...nhưng tôi chỉ thờ ơ , vì cho đó của người nhớn ...
...Càng khỡ khạo hơn nữa là không biết mình là con vịt xấu xí hay là con gà mái tơ xinh đẹp , cho đến khi một tối đang say sưa ngủ thì nghe loáng thoáng anh V nói chuyện với chị T " nhà mình có con nhóc Cận xí gái nhất , người thì gầy tong gầy teo ,tuổi dậy thì gì mà cứ lênh khênh như cò , tính thì lồ tồ , chẳng biết mai mốt ra sao " ..
..kể từ đêm đó , cái hồn nhiên hình như mất đi rất nhiều , và thỉnh thoảng con bé Cận bất chợt thấy soi gương lâu hơn , muốn thấy rõ hơn cái cò , cái tong teo ..tối tối ngồi làm bài , học bài đôi khi thấy chữ nghĩa bay bổng , tự nhiên cái mặc cảm xấu xí cứ như ẩn như hiện ..có điều nghe lóm như vậy mà con bé vẫn không thấy ghét anh V hay chị T vì nói xấu nó , nó hiểu và tin răng mình xấu , thế thôi .
Sống trong cư xá rất rộng đất trống và đầy những sân cỏ , vỏn vẹn mấy chục căn rất yên lành , có những buổi chiều ăn cơm xong hay cùng cái Loan cái Hồng đi xe đạp rong ruổi , thỉnh thoảng đạp tuốt lên tận phi cảng coi máy bay lên xuống , có khi đạp băng qua sân cỏ đứng xem mấy thằng choai choai thả diều rồi xin xỏ được cầm cánh diều chạy theo cho gió thổi lên ...hoặc vô cái sân tennis ngày xưa bố còn sống hay chơi , chạy nhặt banh dùm cho các bác ....khi các cột đèn đường bật lên là mấy đứa phải về , học bài cho ngày hôm sau ...
...rồi những thay đổi từ từ , những khoảng đất trống , những miền cỏ xanh không còn nữa, mà trại lính mỹ DAO , những hàng rào sắt cao vời vợi ..rồi những biệt thự , village mọc lên từ từ chung quanh ,khu cư xá như biến thành người tù giam lỏng , giận hờn nên gọi họ là cư xá không quân với bao hậm hực lẫn tò mò vì tụi con gái con trai ỷ ông bố mình là tướng này tá nọ , vênh váo , kênh kiệu , sì tin thấy rõ ..khi không mất hẳn đi sự hiền lành , êm ả của cư xá hàng không mình ..nhất là buổi chiều không dám đạp xe đạp đi lòng vòng nữa , mẹ không cho vì con gái lớn rồi ...
Không biết tại sao gần tết , 3 anh chàng đến nhà xin phép gặp mẹ vào lúc xâm xẩm tối , tay cầm cuốn vở học trò , mấy chị em thập thò bên trong cái mành mành trúc ...nghe mẹ cười nói " các em nhà bác biết hát hỏng gì , nhưng các cậu thiết tha làm văn nghệ cho bà con cư xá vui tết thì bác cũng cho phép 2 em Cận với em Thủy góp mặt cho vui " ...rồi tối thứ 7 ăn cơm xong , 2 chị em dắt nhau sang nhà bà trưởng ấp của cư xá ..tập hát , có cả cái Loan , cái Hồng , cái Oanh ...2 chị em cũng đỡ rụt rè trước đám con trai cư xá , chỉ biết mặt , biết tên mà chưa bao giờ nói chuyện này ..sau khi qua màn giới thiệu tên gọi với nhau , rồi thử giọng 1 lúc ...Thủy sẽ hát một mình , còn Loan , Hồng với Cận thành nhóm hợp ca , chia nhóm xong , qua màn thày dạy ..tay cầm đàn thùng , tóc chải từa tựa Paul của ban Beatles đứng ra giới thiệu mình là ai ...xong , chúng ta bắt đậu chọn bài nhạc xuân nhen , các bạn cho ý kiến , bài nào mình thích nhất rồi bốc thăm ...3 đứa nhìn nhau , biết rằng nghe trên radio thì có chứ bao giờ biết tên hay thích cái quái gì , cho dù cũng có lúc cao hứng ư ử hát theo vì nghe riết , cũng nhập tâm ..Loan lanh nhất : anh N. chọn đi chứ tụi này không biết đâu ..nhìn qua Hồng , con nhỏ cũng gật đầu đồng ý với Loan , tới phiên Cận : Nhưng bài nào dễ nha , Cận không biết hát ....Vậy thì N. chọn bài Mộng chiều Xuân nha , các bạn chịu không ..bài này không khó đâu , bảo đảm ca được đó ....
10 giờ khuya , gõ guốc trên đườg về giọng con L oang oang " anh chàng này con cái nhà ai mà bô giai quá ha tụi bay, hình như không phải dân cư xá mình " con H phê bình " tao ghét kiểu người Nam mà nói giọng bắc tụi mình , quê ngáp " . " Ừ tao cũng thế , chắc tại thấy tụi mình toàn nói giọng bắc nên anh chàng muốn hòa đồng , còn con Cận , mày thấy sao ? " .." tao chỉ thấy nó đánh đàn hay , nó bên cư xá KQ mà , tụi bay không nghe anh Long nói lúc đầu hở " ...
.....
.....

zung
02-06-2012, 01:44 AM
..rồi những tối thứ 7 kế tiếp , ăn cơm xong là mấy đứa lại tụ họp để tập dợt , 10 giờ đêm lại gõ guốc vang xóm về nhà , nói là gõ guốc là để khỏi sợ ma vì phải đi ngang qua những bụi tre , cây xoài ..chưa thấy ma bao giờ nhưng nghe tiếng gió làm thân tre kẽo kẹt , hay vài trái soài nhỏ rớt lộp bộp ...1 đứa thần hồn nát thần tính mà tụt guốc hay dép chạy là 3 đứa còn lại cũng cắm đầu chạy như ma đuổi thật ...vậy mà không hiểu sao đến tai mấy anh trong ban tổ chức , thế là anh Hoàng đề nghị Nhật đưa học trò về sau khi dợt xong , anh chàng nhìn đám con gái sợ ma cười cười tội nghiệp ...con Hồng tự ái nhỏ nhoi : không cần đâu , tụi này đi đông mà - con Loan cũng nói cứng - ừ có gì mà sợ - chỉ có 2 chị em Cận ngồi im ... anh Hoàng hỏi đùa còn Cận với Thủy , có cần đưa về không ? Cận thật thà - Loan với Hồng chạy nhanh quá , tụi em đâu chạy kịp ...thế là từ ngày đó , Nhật hoặc anh Long , Lân áp tải cả 4 đứa về ...
Tết đến , buổi văn nghệ chỉ có Thủy trình diễn đơn ca , N. đệm đàn , nhóm tam ca của Cận không thành vì con Hồng , dở chứng bất tử , kêu sợ đứng trên sân khấu , trước đám người xa lạ , vì có cả đám bên cư xá KQ tới coi ...Loan thì hậm hực thấy rõ , Cận thì chả bận tâm ...vì ấm ức , mấy lần bị N. chê " hát tầm bậy , không chịu nghe theo tiếng đàn của N , khi không lên giọng hoảng , N.đổi tông không kịp ..." tức lắm , nhưng không biết cãi làm sao ...nên cứ ghim trong bụng , chỉ mong cho xong cái đêm văn nghệ này thì khỏi phải bi quê như vậy ...tức mà không nói được với ai , lại càng không dám nói mình tức , ngay cả vơi con L, hay H. nên không phải lên sân khấu , Cận có khi thấy mừng nữa ...vì nhỡ ca tầm bậy , lại bị thằng chả cắn còn quê nữa ....

zung
02-06-2012, 11:59 PM
..Từ khi anh V , anh T đi lính , năm nào 2 anh không về ăn tết được vì thường bị là cắm trại 1 trăm phần trăm , Cận hay chở Mẹ xuất hành vào mùng 2 tết: đi chùa , đi chúc tết Cô , Chú ..rồi chơi tam cúc với các em họ tới tối mịt mới về ..năm đó nhóm trẻ cư xá rủ nhau đi chúc tết lẫn nhau , lúc về nghe T kể chuyện cả đám đi lòng vòng suốt cả ngày , đến từng nhà bạn trong nhóm ..vui thật vui , ăn mứt , bánh chưng , tét no cành hông luôn ...Cận nghe cũng tiếc vì không tham dự được , T khoe tới cả nhà mấy anh N , anh C ..nhà dẹp lắm , mấy anh cũng hỏi sao không thấy chị , em nói chị chở mẹ đi chúc tết họ hàng ...mùng 3 tết , đám Cận rủ nhau đi chúc tết Thày , Cô giáo ...2 đứa có vẻ thích thú kể lại chuyện hôm qua đi chúc tết 1 cách sôi nổi làm Cận lại tiếc thêm : mày biết không ,tới nhà anh C cũng vui , tụi tao cắn hạt dưa hết hộp này đến hộp nọ .. lúc tới nhà N , là vui nhất vì ngồi ca hát túa xua , ba má nó cũng không có nhà nên tụi này phá đã luôn , nó có con em gái cũng xinh như nó vậy ...nó cũng hỏi tai sao mày không đi vậy ... chỉ có nó hỏi thôi hả , có đứa nào nữa không hở ? con L nguýt cho 1 cái ..mày là cái thá gì mà muốn nhiều người hỏi tới mình ...tao tưởng đã quen biết thì thiếu vắng ai , mình cũng nên hỏi chớ bộ , ó đâm thiệt cái con này ...Ờ , có cả anh Long , Lân cũng hỏi , còn hỏi gì nữa không ? ..không , đâu biết hỏi gì nữa ...

zung
02-07-2012, 03:26 PM
..Rồi bước sang tuổi 16 ,17 đúng là như cành hoa lê mặc dù chưa thấy hoa lê bao giờ nhưng nhìn nhỏ Hồng thấy y như cành hoa lê thật ,càng ngày càng xinh , lông mi cong cặp mắt buồn , con nhỏ có nét đẹp tây phương mặc dù chính hiệu nước mắm nhĩ Phú Quốc , trong 3 đứa , H. đẹp gái , lanh và ra dáng thiếu nữ nhất , L thì có thân hình đô hơn , nên tướng tá có vẻ cồng kềnh lại thẳng tính , bạ gì phang đó , Cận thì đó , vẫn lênh khênh , loằng khoằng lại hiền khô nhiều khi bị 2 đứa kia lấn lướt vì cái tính cả nể tụi nó , sống gần nhau từ nhỏ , đi học cùng trường từ tiểu học , lên trung học nên chơi thân nhau là vậy , nhiều khi cãi nhau đánh nhau tơi bời hoa lá , nhưng cũng đâu vào đấy ...1 buổi tối , đang ngồi học bài , nghe tiếng huýt sáo ngay chấn song nơi hiên nhà , nhỏ H thầm thì : Cận , tao mới làm được bài thơ , ra đây , tao đọc coi có được không ...2 đứa ngồi bó gối trên vỉa hè , nghe H đọc thơ tự nàng sáng tác ...sao nghe buồn vậy mày , giống như mày để ý anh nào á , mày tức cảnh sinh hồn thơ hay tâm trạng mày vậy ???...con nhỏ cười chúm chím không nói ...vậy là đích thị con nhỏ đang lơ tơ mơ mí gã trai nào rồi ...vì lâu lâu , nó són ra 1 bài thơ 8 câu , Cận lại phải ngồi nghe nó đọc ...nhưng là ai , thì nó diếm như mèo dấu gì á ...chắc nó sợ lỡ đến tai mẹ nó là nó bị ăn đòn chứ chẳng chơi , mẹ H dữ lắm ...thỉnh thoảng nó lại rủ Cận thả rong bách bộ loanh quanh trên những con đường của cư xá , những con đường mang tên sông và núi như Trường Sơn là đường từ cổng Phi Hùng vào phi trường , Tiền giang đi vao xóm trên cư xá , Hậu giang của xóm dưới , đường Lam Sơn , sông Thao ....2 đứa cứ thong dong hóng mát , 1 lần lạc bước về hướng khu KQ , Hồng đòi quay lại ...Đừng đi ngang qua cái đám khu nhà mấy ông Ngưu , Tiên mày ...tao không thích .Cận cũng lẳng lặng quành lại ...có lần đang đi , có anh chàng mặc đồ bay đi honda rà rà theo tán tỉnh , 2 đứa cũng quýnh đì lên , nghĩ phải chi có con nhỏ L thì đâu có ngán , nhìn qua H ,mặt con nhỏ cứ đỏ hồng , Cận chỉ biết nắm chặt tay nó ...2 đứa cắm cúi rảo bước nhưng không dám ù té chạy ...ít bữa sau , nhỏ Loan kể cho Cận nghe con H có cây si rồi đó nha Cận ..sao mày biết ...hôm qua tao thấy có anh chàng đi kè kè theo xe nó về gần tới đường vô xóm mình nè , có vẻ" dân không quần "đó mày ....hèn chi , tao đoán không sai , dạo này con nhỏ làm thơ quá chừng chừng ..nó đọc cho tao nghe , cũng hay lắm ....tao có hỏi , mà nó không nói ...nghĩ , dám cái anh chàng mặc đồ pilot hôm nọ ...nhỏ L thoáng buồn , nó mà có bồ là tụi mình ra dzia` là cái chắc ...khi không Cận thấy như mất mát một cái gì , 2 đứa ở sát vách nhau , lúc nào cũng như cặp bài trùng từ nhỏ...ngay cả khi tắm mưa , hay buổi trưa đi học về , quăng cặp táp , rủ nhau chạy lên khu nhà kĩ sư , ăn trộm khế , táo hay ổi bị chó rượt chạy té lăn cả xuống mương , người đầy bùn lầy ...hay những buổi trưa hè ngồi đòng đưa trên cành cây trứng cá sau nhà , bứt hết trái này đến trái kia ăn đến sình bụng ..hay chiều chiều chở nhau trên chiếc xe đạp lên gần công sở , hái những cành hoa phượng đỏ , nhâm nhi những đài hoa chua chua chát chát ..bao nhiêu là tiếng cười ròn tan của tuổi nhỏ ...mới nghe nó có người yêu mà tưởng như mất nó rồi ....

zung
02-10-2012, 10:51 PM
...Sau những ngày ra tết , thỉnh thoảng N. đi đâu lại ghé thăm gia đình Cận vào buổi tối , 1 lần nhác thấy có cây đàn guitar của anh V dựng ở góc nhà , N. xin phép mẹ Cận cho chơi thử ...từ đó hình như mỗi cuối tuần là N. lại đến , mấy chị em cũng hay ngồi đâu đó thưởng thức ngón đàn classic điêu luyện của N. , mẹ cũng thích nữa ..thường thì Cận cũng ngồi chăm chú nhìn ngón tay mê hoặc của N. lướt trên phím , chơi chán , N. ngồi nói chuyện với mẹ , mấy em còn Cận rút xuống phòng sau nhà cáo lỗi vì năm thi với lại đâu biết chuyện gì mà nói ...có lần trong bữa cơm trưa , mẹ vui miệng nói : anh chàng N. cũng khôi ngô tuấn tú nhỉ , nhà có nhiều con gái cũng chịu khó lân la , chẳng biết anh chàng muốn trồng cây si cô nào đây ...Cận nghe mà dửng dưng rồi cười cười : chắc nhóc Thủy đó mẹ , con bé nghe chị nói như đỉa phải vôi : làm gì có chuyện đó , thôi đi bà ..thằng Tuấn, em kế cũng đồng tình : chắc vậy , chứ chị Cận thì cao hơn anh N. mà , con gái cao hơn con trai nhìn kì lắm ...biết là mẹ nói cho vui nhưng sau đó , Cận ít nhiều cũng không tránh được suy tư , cũng như hôm trước đó thằng Tuấn đi chơi bi-da ở bên xóm nhà bà trưởng ấp về nói bô bô : chị biết thằng D không , nó nói nhìn chị hiền và dễ thương ...em tức lắm , nó còn nói trước mặt mấy thằng khác nữa ...hình như cũng làm lòng mình chao nhẹ mặc dù chẳng biết cái tên D ấy là đứa nào , con cái nhà ai ...cái mặc cảm xí gái vẫn trong tâm tưởng Cận kia mà ...
Một buổi tối , đang ngồi gạo bài như thường lệ , nghe tiếng đàn phía nhà trên , Cận cũng ngừng học lên nghe 1 chút ... sau bản nhạc N. ngừng không đánh thêm như mọi khi , nói với mẹ Cận cũng như cho mấy chị em nghe -" Con vừa ghi tên đi lính đó Bác " ..mẹ ngạc nhiên , mà Cận cũng ngơ ngẩn : Ủa N. là con trai độc nhất trong gia đình mà phải đi lính hở , mà binh chủng nào vậy ? ...N. tình nguyện đi Cận , cũng vô KQ thôi ..mẹ ân cần : Ba cháu gởi gấm thì chắc cũng đỡ phải không ? Dạ thưa không Bác , con không nhờ ba con tí nào hết , tự con con lo lấy , con nạp đơn xin về ngành không ảnh ...sau buổi đó Cận cũng thấy thoáng buồn ...nhưng không lâu , lại tiếp tục ăn , ngủ và gạo bài thi ...

zung
02-12-2012, 11:47 PM
..Có những lúc học bài khuya lắc khuya lơ , hình như Cận cũng có lần thấy mình bỏ quên bài vở cho trí óc đi hoang , ngay cả nhiều khi ngồi trong lớp học nhìn qua ô cửa sổ với bụi mưa giăng kín bầu trời ...thấy đâu đó nỗi nhớ về N. , có một chút gì đó xao xuyến trong tim , nhưng chỉ thoáng qua rồi lại thấy vị đắng tận cuối hồn ...có lẽ mình mơ mộng hão huyền , N. chỉ đến vui với gia đình hẳn không có tà ý gì ...hơn nữa ai cũng thấy N. điển trai , lại tài hoa ..con gái trong cư xá biết bao nhiêu là đứa đẹp gái mỹ miều , thôi , tim có muốn lơi nhịp đập với N thì cũng không phải dễ gì ...
Sau 3 tháng quân trường , N. lại ghé đến thăm gia đình thường như trước .." N. đen đi nhiều quá hết giống công tử rồi " rồi đưa N. cây đàn " mấy tháng nay không được nghe N. đánh bản Cận thích " ..N. cười thật tươi " Los Sitos phải không ??? gần thi rồi phải không Cận ? ráng đậu nghen " ...hình như lúc đó tim Cận muốn nhảy ra ngoài , ánh mắt trông lạ lẫm làm sao , có 1 chút xao xuyến trong cái nhìn của N. ...con nhỏ thường ngày đã ngu ngơ , sao hôm nay trông lại càng khờ khạo thêm ...tối đó , bài vở chỉ nhảy múa trước mặt ,không thấy chữ nghĩa đọng trong đầu ...chỉ thấy những thắc mắc , những nghĩ ngợi mông lung ...tự dưng so sánh , 3 tháng qua , nếu đã có tình ý thì sao N. không viết thư cho mình từ trong quân trường như Lân , Cận nhận thư của L. với nỗi ngạc nhiên không kém " thư gửi Cô bạn láng giềng của L" , hoặc anh Thụy của nhỏ Thúy Quỳnh học cùng lớp ...Cận đâm ra nghi ngờ lời nói của con Loan hôm nọ " tao nghĩ N. thích mày đó Cận , mày nhớ hôm sinh nhật con Thanh Hương không ? N. ca bai Suối Tóc kêu tặng người con gái tôi thương , mà coi , trong đám con gái hôm đó , có đứa nào tóc dài như mày đâu ..." Cận nghe con tim như reo vui , nhưng vẫn chống chế " có lẽ người con gái đó không ở đó , sao mày không hỏi lúc đó " ..Nhỏ Loan lườm Cận rõ sắc " ngu sao hỏi , nó trả lời câu cà chớn có phải mình quê không ? " ...Ôi :
Thuở mới lớn , phải không , tình rất đẹp
Cách tập tành nào cũng thật ngu ngơ

zung
02-16-2012, 01:14 PM
..Một buổi chiều đang phụ làm cơm tối với chị T , nghe tiếng xe honda đậu trên sân hè trước rồi tiếng mẹ gọi Cận ra mở cửa ..ngạc nhiên khi thấy N. : Ủa , anh N. vào nhà chơi , Cận đang nấu bếp " .." Thôi N. mang cho Cận cuốn băng cassette nhạc này thôi , vừa ở phòng thu băng của bạn ở Hai bà Trưng về , toàn những bản hay , N. chọn đó ...Cận nghe thử coi ..." N. nói 1 hơi dài , mắt Cận cứ thao láo nhìn , không biết cái mặt Cận lúc đó nó như thế nào mà N. cứ cười chúm chím ..: Thôi vô nấu cơm cho mẹ đi không thôi bị mắng bi giờ , N. về nghen . ..N. dạp xe nổ rồi mà vẫn nhìn Cận cười thật hiền , Cận chỉ nói được 1 câu " Cám ơn Nhật nhá " ...đóng cửa , nói với mẹ " N. ghé cho con cuộn băng nhạc anh ấy thâu thôi mẹ " ...tối đó ăn cơm xong , lại bỏ quên sách vở một cách tội nghiệp , mang cái casstte nhỏ vô góc nhà ..ngồi nghe 1 mình với cả một tâm trạng hoang mang . kì cục lắm .
..Tối cuối tuần N. lại ghé chơi , lần này N. không chơi đàn như mọi khi , mà cũng chả ở chơi được lâu , N. chỉ buồn buồn nói " Tuần tới con đi tu nghiệp bên Mỹ một năm lận Bác " ..mẹ thấy mừng cho N. nên cười thật vui " vậy là tốt rồi đó cháu , mừng cho cậu nhé " ..N. cám ơn rồi gượng gạo " Con mừng thì có mừng nhưng không có vui Bác à , còn nhiều thứ mà đi xa và lâu vậy , con thấy không ham ..." ..lúc tiễn N. ra để đóng cửa : Cận nghe cuốn băng chưa , hay không , thích không vậy ? " .." rồi , toàn những bài Cận thích ..sao mà anh N. chọn hay vậy ? " ..Cận thích là N. vui rồi ," mai mốt N. đi xa , nghe cho khỏi quên bạn bè nhen cô láng giềng " ...đêm đó Cận thấy thật là khó ngủ , nhắm mắt mà trí óc cứ lơ mơ nghĩ đến N. mãi không ngủ được , Cận sùng máu tự càu nhàu " vô duyên vô nợ , sao mà cứ lảng vảng trong dầu óc làm chi nè trời ..ráng ngủ đi ...còn phải dậy sớm đi học , năm thi mà kiểu này , chắc chết thôi ..."

zung
02-22-2012, 11:01 AM
..Rồi qua đi những tháng ngày thơ mộng , gia đình Hồng dọn nhà ra ngã tư bảy Hiền vì bố H. về hưu , không còn tiêu chuẩn ở cư xá của công chức nữa , rồi lại gia đình Thu ra Phú Nhuận , những đứa bạn thân có , không thân có đều lần lượt dọn đi , Bảo Ngọc đi du học , Thanh Hương đi tây ...Phụng , Nga ..theo chồng bỏ cuộc chơi ...đám con gái tuổi Cận còn lại loe ngoe vài đứa , cũng nhiều lần tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì ....Loan cũng có 1 ,2 cây si trước ngõ nhưng nó chỉ kể cho Cận nghe cho vui vì con nhỏ vẫn mơ ước chàng của nó phải có chút mai vàng trên cầu vai chứ không thèm ngó đến thượng sĩ già ..có lần 2 đứa ngồi vắt vẻo trên ống cống đầu nhà , nó mơ mộng , ừ Cận vẫn trêu nó : mày cứ vẽ vời , mơ mộng cho lắm vào rồi không được gì , tha hồ mà khóc ..nó cười : mình ở ngày trong lòng đất của Không Quân , không lẽ tệ đến nỗi không có được 1 anh phi công để le lói với đời mình sao mày , tao nhất định yêu anh KQ ..còn mãy thích binh chủng gì ? ...tao cũng chả biết ..Loan nghĩ ngợi 1 lúc : tao thấy mày với N. không xứng tí nào , nó thấp hơn mày cả 1 cái đầu ..đi với nó như đôi đũa lệch á ...Cận bật cười : tao cũng thấy vậy , đi chân đất N cũng không bằng tao nữa ...mà tao không nghĩ N. thích tao đâu , anh ta chỉ coi tao là bạn thôi ...L. chề môi : coi mày là bạn cái cục xia tao á , dọn đường đi xa mà tống cho mày cuộn băng bắt nghe để chỉ nhớ đến nó thôi ...tao nghĩ nó nhát cáy chứ tao thấy nó mết mày lắm ..." nếu thích tao thì ít ra cũng hỏi tao địa chỉ để viết thư cho tao , ngay từ hồi ở Quang Trung , thằng Lân coi vậy mà dễ thương hơn N . ...L. cười ha ha : thôi mày , L. xấu thấy mẹ đi , cái bộ răng dài như răng ngựa ..kinh bỏ mẹ ..nếu chọn trong 2 đứa thì thà mày chọn N. coi vậy mà đỡ hơn ...Cận ù ù ờ ờ ..để coi ông tơ bà nguyệt se chỉ hồng cho tao là ai , lúc đó tính sau ...tụi mình còn nhí quá , mấy anh chị tao còn chưa rục rịch gì ..sức mấy mẹ tao cho tao có bồ bịch lăng nhăng ...
Có những lúc ngồi không , Cận vẫn thầm hỏi lời anh V hồi đó có phải là thật ? nhất là thỉnh thoảng anh V về phép , có những anh bạn đến nhà chơi Cận cũng nhận thấy mấy anh hay hỏi chuyện với Thủy , hoặc ở căn cứ có party , anh V hay cho Th. đi cùng , anh V chả bao giờ hỏi Cận có muốn đi cùng bao giờ ..riết , Cận tự nhiên cứ thu mình trong cái vỏ ốc của mình lúc nào không hay , các anh bạn của anh V , anh Th tới , ngoài việc pha nước mời xong là Cận rút vào phòng trong , thỉnh thoảng anh Th. về phép không có xe đi chơi , anh em dành nhau xe , anh thả C. ở trường , trưa về có khi anh đón , có khi nhờ anh Ạ bạn anh đón ..có lần anh A hỏi " sao Cận ít nói vậy ? anh tới nhà hoài mà ít thấy em ..." ..dạ , em ở trong bếp nấu cơm anh " ..anh cười : anh Th. cũng hay nói về mấy em , nó nói em ít nói nhất nhà mà lại khờ nữa , nó cứ sợ em thiệt thòi sau này " Cận cười : vậy sao anh ? tội anh Th. của em quá ...em có ông thần cù lần hộ mạng chiếu mà ...về tới nhà , cám ơn anh đón về , anh A cười trêu ...anh Th. thương các em nên lo cho em nhiều lắm , nhưng anh thấy em nói chuyện vui lắm , ...có bồ chưa ? Cận làm như không nghe thấy câu anh hỏi , chỉ chào anh rồi vào nhà ...nhớ lại câu nói của nhỏ Thúy Quỳnh , hôm đón nó vô nhà chơi .(.nói đón là vì Cận ở trong phi trường , cũng như cổng Phi Long hay Huỳnh Hữu Bạc ..chỉ có thẻ hay là cư dân mới được vô ..không thì cứ hẹn nhau tới cổng , thì có người ra đón vô ..lâu lâu có màn pháo kích vô phi trường , là dân cư xá như Cận là bị giam lỏng , không ra mà cũng không vô , nhất là hồi kì Mậu Thân ...may mà Mẹ lúc nào cũng trữ gạo , than ..không thì chả biết ăn gì ...)..T.Q ở chơi 2 ngày với Cận , lúc trở lại trường con nhỏ nói : mày ở nhà và ở ngoài khác nhau hoàn toàn , ở nhà mày rất là im lặng , anh chị em mày vui nhộn bao nhiêu mày ít nói bấy nhiêu mà sao ra ngoài mày rất vô tư , thoải mái ..sao kì vậy ? tao thích mày sống như ở ngoài vậy nè ,nói chuyện có duyên thấy tía luôn , ở nhà mày như bà cụ non á .... Ở nhà thì tao nhường , ra ngoài tao dành nói đó mày không thì lỡ thiên hạ gọi tao là Cóc làm sao ? ...Giờ nghe anh A nói mình nói chuyện vui lắm ,còn nói mình có cái răng khểnh nữa ...Cận nghĩ bụng chắc anh đi giải phẫu mắt là vừa ...răng nanh chó của người ta mà kêu là răng khểnh , chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra , sợ anh bắt nhe răng ra cho anh xem làm sao ...

zung
02-25-2012, 09:34 PM
...Bao nhiêu đêm thức trắng gạo bài thi , cũng bao nhiêu lần chữ nghĩa bị bỏ quên cho những lần đầu óc đi hoang vì nỗi ám ảnh người đi xa , nhớ buổi tiễn đưa N. đi mỹ ..là biết xa nghìn trùng , không vang vọng tăm hơi từ ngày N. đi xa ...vậy mà Cận cũng đậu bình thứ , niềm vui tưởng như không có gì sánh bằng , tự thưởng cho mình với những ngày rong chơi cùng bạn bè ...vì biết rằng còn năm đệ I đang chờ đón trước mặt nhiều gay go hơn ...
Rồi thì N. cũng hồi hương , cũng lại vẫn những buổi tối cuối tuần ghé như thói quen ...vẫn ánh mắt nhìn Cận như nhắn như gửi 1 điều gì đó , hẳn nhiên Cận cũng cảm nhận lòng mình xao xuyến , bâng khuâng ...hình như N. ngại ngần điều gì , khó ra lời ...bao nhiêu lần có cơ hội , và Cận vẫn lặng im , ...rồi N. nhận sự vụ lệnh lên Pleiku , nơi N. sẽ làm việc trên đó ...N. lại khăn gói ra đi ...hình như 3 lần chia tay , N. chưa bao giờ hứa hẹn ngày quay về ...L vẫn nói" N. cũng kì cục, ông bố là Trung Tá ma`không dựa thế ông già nên bị điều đi đâu là đi thôi , chứ gặp đứa khác , được làm lính kiểng trong thành phố , có phải là đỡ không ? " Cận trầm ngâm " nhiều khi như vậy lại đâm ra hèn yếu đó " ,Loan hỏi " vậy nếu mày có người yêu mà đi tít xa như vậy lại nguy hiểm thì mày thích hơn hay là lính kiểng ? " vài ba lần L hay hỏi dò Cận " N. với mày ra sao rồi ? " ..sao , là sao ? L bực mình , tao nghĩ nó sẽ tán mày ...Cận bật cười " bậy , tao nói rồi ..N. không có ý tứ gì đâu , mày cứ tưởng tượng hão " ...
...Chiến tranh càng càng ngày càng lan rộng , tin chiến cuộc coi trên truyền hình hàng đêm , mẹ tóc bạc trắng vì lo cho anh V ở phi đoàn CT , anh Th ở Phan Rang ...cộng quân chiếm dần như vết dầu loang , mất dần Quảng Trị , Nha Trang , Đà Nãng ....buổi chiều thấy anh Th thất thểu đeo chiếc ba lô cuốc bộ về , mặt mũi bơ phờ , áo quần đỏ bẻm màu đất ...Cận chạy ra ôm anh òa khóc , mẹ như thất thần ..kêu chị Th làm trong air VN mua vé xuống Cần Thơ đón anh V ...mẹ muốn các con đông đủ ở nhà , có gì thì cùng chết có nhau ...chiều 28 , chuyến bay của tên Trung thả bom trong TSN ...sau đó là những trận pháo kích tá lả ..gia đình Cận ngồi trong hầm trú ẩn mà nghe những mảnh dạn pháo rào rào trên nóc hầm ...suốt đêm cứ nghe còi hụ báo động , rồi lại tiếng hú của đạn pháo kích , hỏa châu sáng rực trời ...Mẹ mất tinh thần vưa sáng , bắt anh V chở cả gia đình bằng xe jeep ra ngoài Ông Nội tá túc ....quả là những ngày dài tăm tối nhất trong cuộc đời người dân miền Nam từ lúc này ...
Miền Nam mất SaiGon thất thủ , 1 tuần sau gia đình Cận trở về TSN , đi loanh quanh tìm các bạn , cư xá bình yên , nhỏ Loan mếu máo " nhà N. bị trúng pháo kích " Cận bủn rủn tay chân : Có sao không ? nhà N. ở đâu ? Loan ngạc nhiên : mày không biết nhà N. hả ? ...không , tao chỉ biết bên khu KQ thôi chứ không biết nhà , mày tới đó coi chưa ? Loan lật đật kéo Cận chạy ...mày thấy cái căn có cửa sổ trên lầu đen thui đó không ? nhà N. đó ...mắt Cận nhòa lệ : "tụi VC vô đó rồi , chắc không vô được đâu ..hy vọng gia đình N. đi thoát "...2 đứa lững thững đi bộ về , khu cư xá mất điện tối om om , 2 đứa không còn thấy sợ như ngày xưa nữa ,L. nói thật nhỏ : tao hy vọng N. đi theo ông bố di tản rồi , mày có biết nó thương mày không ? con em gái nó nói với tao , N. mặc cảm nên không dám nói gì với mày .....Cận bặm môi nghe nỗi xót xa tận đáy lòng , im lặng nghe L nói hết ...tao nói mí mí với mày bao nhiêu lần mà mày cứ cãi ...giờ thì hết cãi nhé ..Cận đau xót bấm tay Loan : tại sao N. không nói , tao cũng chờ cũng đợi 1 lời từ N. mà ...
.. Sáng hôm sau Cận đạp xe đi ngang qua nhà N. vài ba lần như ngóng tìm , cánh cổng sắt khép hờ mà Cận cũng không dám đẩy cửa bước vào ..đạp xe về nghe vọng đâu đây tiếng đàn réo rắc của N. nghe nỗi ngậm ngùi của chính mình , thân phận tương lai mình ...
..Hương trầm có còn đây,
ta thắp nốt chiều nay
xin ngủ trong vòng nôi
ta ru ta ngậm ngùi ...xin ngủ dưới vòm cây ....../.