PDA

View Full Version : cho những ngày mây xám



Nghi Bình
02-08-2012, 10:58 AM
... tôi thích thơ chỉ vì may mắn đã gặp được những tâm-hồn-thơ. Tôi dùng văn cho đôi mắt và dùng thơ cho tâm hồn cho nên tôi nghĩ căn nhà tôi đang xây dù có chút "nghịch phương hướng" nhưng sẽ vẫn còn trên mảnh đất tôi đã chọn. Sở dĩ dài dòng văn tự vậy vì tôi sợ nhà tôi sẽ bị dời … (hy vọng sẽ không bị dời …)

San Hô
02-08-2012, 12:11 PM
Cảm ơn NB đã chịu ... làm thơ trở lại :) . Vẫn thích cách gieo vần, chọn chữ của NB lắm .
thích nhất đoạn này:

làm sao để che đi đôi con mắt
(trăm, nghìn lời …, người ấy sẽ đọc ra …)
một mảnh cuộc đời cứ ngỡ đã rất xa
nhưng ngoảnh lại vẫn ngay trong tầm mắt …


Ko hiểu sao SH cũng thích đóng đô trong trang Tùy Bút thôi à, mặc dù nhiều khi chỉ là viết linh tinh, ko thành đoạn văn gì hết . Có lẽ tại thích chữ "tùy" ở đây . Hy vọng Mods sẽ ko dời bài của NB đi chỗ khác, để SH tiếp tục làm hàng xóm với NB :).

Nghi Bình
02-08-2012, 12:45 PM
NB cũng thích chỗ này vì NB hay "tùy tiện" viết lung tung :). Để cho chắc ăn, NB sẽ tìm 1 bài văn cho vô đây . Gom lại những-linh-tinh đi, SH sẽ thấy rất thú vị :)

Nghi Bình
02-08-2012, 12:57 PM
.......

pensee
02-08-2012, 01:26 PM
đó là niềm đam mê cuồn cuộn như những đợt sóng nối tiếp ngoài khơi ... Là giòng máu lãng mạn bừng dậy chảy vòng quanh cuồng nhiệt trong cơ thể ... Là nỗi nhớ nhung như tiếng đàn khuya ray rức, thâm trầm ... Là sự hờn ghen như mưa bão oằn gãy những cây, cành trong đêm ...

hay!!!!

Rong Rêu
02-08-2012, 01:43 PM
"Cho những ngày mây xám ", trời nghe cái tựa thôi cũng làm mình muốn bịnh được :)
Viết thuòng nha NB.

Thoa
02-08-2012, 02:13 PM
Ngồi ước :" phải chi con Păng với con Hô cũng viết hay như NB thì tao đâu có bị thành cháu ngoan BH " =))

San Hô
02-08-2012, 02:25 PM
:)) mấy bay nha, chỗ người ta đang lãng mạn vậy mà tụi bay nhào vô 1 cái rùm beng hết cả lên rồi .

------------------------
Đúng là người ta hay mâu thuẫn với chính mình ha, khi chạy trốn sự đau khổ của tình yêu, người ta ao ước có được cuộc đời bình lặng. Khi đã có được cuộc sống ko còn sóng gió, người ta lại khắc khoải muốn tìm lại cảm giác mạnh của tình yêu :( .

Nghi Bình
02-09-2012, 05:57 AM
Hi Pensee - cám ơn :)
Hi RR - Ở xứ lạnh, mùa đông nhìn trời là chỉ muốn ngủ giấc ngàn thu thôi. May mà có chỗ này để rong chơi :)
Hi Thoa - :)
Hi SH - con người là vậy, ít khi bằng lòng với những gì mình đã có, nhờ vậy tụi mình mới có nhạc hay để hát, thơ/văn hay để đọc :)

Nghi Bình
02-10-2012, 11:19 AM
......

Rong Rêu
02-10-2012, 12:28 PM
trùi ui nghe mà tê tái, mê cái góc này rồi đó nha Nghi Bình bình bồng :)
Viết thuòng và nhiều nha.

Pip
02-10-2012, 07:11 PM
chiều ở nơi anh mê hồn biển
đêm góc trời em lẩn thẩn sao
khói vẫn mông lung trong lời nguyện
cánh cổng lâu đời bứt rứt đau
Nghe trong thơ có chút ngậm ngùi, chợt nhớ một tình yêu xưa củ, một bóng hình dĩ vãng mình bỏ lại chốn quê nhà.

Canhcong
02-10-2012, 10:00 PM
là khói, là em, làn khói lạnh
từ nhánh tàn nhang đã tế xong
như khúc tình thơ lồng nhân ảnh
như đoản văn rời những phút ngông (Nghi Bì nh)



văn hay, thơ hay và chữ đẹp :-) xin giao hữu


... là khói, là ta, là lửa lạnh
bám mãi tàn nhang tế mộng thần
muốn vén câu thơ tìm nhân ảnh
người bẫy chữ nào sao sươ ng run ...

:-)

k h ó i
02-11-2012, 05:13 AM
làn khói

...
anh là cánh cổng không hề đóng
như khói không hồn, em cứ bay
...



Thơ của Nghi Bình thấm đậm những ưu tư, khắc khoải - ít thấy ở những lời thơ của phụ nữ.

Có bài thơ hay về khói, thì NB đã nhanh tay làm mất rồi!
Thôi thì khói xin mượn bài thơ của NB, đổi "anh" thành "em", "em" thành "anh" để thổ lộ tâm sự của mình, nghen?

Nghi Bình
02-13-2012, 04:32 AM
Hi RR - NB sẽ viết nếu có thấy mảnh tình nào lâm ly bi đát quẩn quanh ...

Hi Pip - NB cũng có mối tình để lại, có điều lúc đó trẻ quá nên bây giờ chỉ cảm thấy đó là kỷ niệm vừa đẹp, vừa đau lòng chứ không biết có phải là yêu không ...

Hi CC - tại sao cành lại cong? vì tình ? vì đời ? :) làm quen nha :)

Hi khói - NB đã ăn gian dán bài cũ vô đây, không ngờ khói còn ăn gian hơn chỉ đổi chữ thôi sao ??? :) . NB đọc thơ của mình không thấy ưu tư, khắc khoải mà thấy có vẻ ... dữ và khô !!! :)

Canhcong
02-13-2012, 01:57 PM
Hi CC - tại sao cành lại cong? vì tình ? vì đời ? :) làm quen nha :)




vì... cong ... đẹp ! :-) đâu có hoa hậu nào thẳng, phải không ? :-))


nhưng ...

không Cành cong nữa là cánh Cổng
khép kín một lần nhốt Khói sương
chỉ là không biết sau khi đóng
Khói sẽ bên trong hay... ngoài đường

cc hay "đùa duyên" vậy! xin cười và đừng chấp :-)

Viết thường nha Nghi Bình, cc sẽ là độc giả thầm thành (thầm lặng và trung thành)

Vui :-)

Thoa
02-13-2012, 03:09 PM
Hello Nghi Bình và Cành Cong ,
Thoa chưa nghe hoa hậu ...cong bao giờ , chỉ nghe nói " như con chim nhỏ sợ cành cây cong " . Thấy" cành cong " mà sao không thấy "chim" ? hheehe j/k

Câu trả lời hay nhất - Do người đọc bình chọn Đồng ý với calib-fo, Ngày xưa lúc chưa có súng đạn hiện đại như bây giờ người ta săn bắn bằng các công cụ thô sơ trong đó có Cung. Nghĩa đen của câu nói là mô tả trạng thái con chim (bị cung tên bắn trượt) do vậy nó sợ cành cong, vì cành cong giống cây cung. Nghĩa bóng người xưa nói xa xôi hơn đối với những việc xảy ra ở đời ví dụ như mô tả trạng thái của người con gái đã yêu mà bị phụ bạc nay lại trong tâm trạng yêu nhưng sợ giống như lần trước...
Có một thần xạ thủ tên là Canh Doanh, một hôm cùng ngồi uống rượu với Ngụy vương trong vườn, ngước mặt lên trời nhìn thấy một con chim đang bay, bèn nói với Ngụy vương: “Tôi vì đại vương mà biểu diễn kéo cung bắn giả, nhưng kỹ thuật cũng có thể làm cho con chim rơi xuống.”

Ngụy vương không tin, cho rằng anh ta nói khoác, Canh Doanh chỉ cười cười, chuẩn bị tư thế tốt, kéo căng dây cung mà không có mũi tên, chỉ nghe dây cung bật một tiếng, chim nhạn đang bay trên không rơi thẳng xuống đất.

Ngụy vương kinh ngạc nói: “Kỹ thuật bắn cung thật có thể đạt đến trình độ như thế sao ?”

Canh Doanh trả lời: “Đại vương, thật ra không phải kỹ thuật bắn cung của tôi cao minh, mà là vì con chim nhạn này đã bị thương trước.”

Ngụy vương cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: “Chim nhạn lớn đang bay trên không, làm sao ngươi biết nó bị thương chứ ?”

- “Nó bay rất chậm, tiếng kêu lại bi thảm chắc hẳn là vì vết thương chưa được lành, do đó mà trong lòng nó rất sợ hãi vì chưa bình phục, cho nên khi nghe tiếng của dây cung bật thì lập tức kinh hoàng lúng túng, và không kể có mũi tên hay bắn tới hay không, thì theo bản năng liền mảnh liệt vỗ cánh bay lên, kết quả là đụng đến vết thương cũ, hai cánh chịu không nỗi cơn đau ấy, thế là từ trên không rơi xuống đất vậy.”

(Chiến quốc sách: Sở sách)

Suy tư:

Con chim đã một lần bị chết hụt, thì sợ nghe tiếng bật của cây cung, sợ cành cây bị ngọn gió lay động, và sợ luôn cả cành cây có hình dáng cây cung.
(Các) nguồn Trích dẫn theo www.vietnhim.com/dongnhim/showthread.php…

Nghi Bình
02-14-2012, 04:28 AM
Hi CC - NB sẽ viết khi có thể . Khi bận quá hay stress quá sẽ post bài cũ :)



Ngụy vương cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: “Chim nhạn lớn đang bay trên không, làm sao ngươi biết nó bị thương chứ ?”

- “Nó bay rất chậm, tiếng kêu lại bi thảm chắc hẳn là vì vết thương chưa được lành, do đó mà trong lòng nó rất sợ hãi vì chưa bình phục, cho nên khi nghe tiếng của dây cung bật thì lập tức kinh hoàng lúng túng, và không kể có mũi tên hay bắn tới hay không, thì theo bản năng liền mảnh liệt vỗ cánh bay lên, kết quả là đụng đến vết thương cũ, hai cánh chịu không nỗi cơn đau ấy, thế là từ trên không rơi xuống đất vậy.”


Hi Thoa - trong đời có lẽ ai cũng có lần sợ cành cong (đính chính: không phải Cành Cong trong DT này ...), nhưng đọc lời giải thích của ông Canh Doanh này thì ánh mắt và sự suy luận của kẻ-lợi-dụng-thời-cơ có lẽ cũng đáng sợ không thua gì cành cong ...

Canhcong
02-14-2012, 09:17 PM
Thấy" cành cong " mà sao không thấy "chim" ? hheehe j/k



Cung tà n, Đ iể u tậ n !
:-)

Rong Rêu
02-15-2012, 12:55 PM
Cung tà n, Đ iể u tậ n !
:-)

Câu này có phải dịch là hết chim bẻ quăng chằng ná không ta?? (gãi đầu)

Canhcong
02-16-2012, 08:00 AM
Câu này có phải dịch là hết chim bẻ quăng chằng ná không ta?? (gãi đầu)


chắc vậy nhưng không phải là ná mà là cây cung :-)

RR (rơi rớt) "lạng" lịch sự phải không ? :-)

Nghi Bình
02-17-2012, 08:04 AM
......

Nghi Bình
02-19-2012, 06:14 PM
.....

Nghi Bình
02-21-2012, 09:30 AM
.....

Nghi Bình
02-22-2012, 09:08 AM
.....

San Hô
02-22-2012, 09:47 AM
hay quá NB ơi . Cảm ơn tác giả :)

Nghi Bình
02-23-2012, 03:32 AM
Hi San Hô :) . Một ngày vui nha ... :)

Nhã Uyên
02-23-2012, 06:22 AM
Hi Nghi Bình. Thêm một truyện hay!
Ngày vui nha.

nvhn
02-23-2012, 07:23 AM
Chào làm quen Nghi Bình, :)

Dạo này bận quá, không còn nhiều giờ dạo phố, sáng nay tình cờ (đúng hơn là P là quạt của Nhã Uyên, và San Hô) nên theo đọc coi mấy cô ấy viết gì, nên vào đây, và đọc thêm được "Người Yêu Của Bố" - thấp thoáng trong bài viết P như thấy bóng mình trong đó. Cám ơn tác giả; - Ngày bình an há. :)>-



- Bây giờ có lẽ con chưa thể hiểu hết nên bố chỉ có thể tóm tắt thế này -- Hôn nhân, gia đình, hạnh phúc là sự kết hợp giữa hai người khác phái về tâm hồn và thể xác để tạo thành một mái ấm có bố, mẹ, con cái ... Những tiếng nói cười, những chia sẻ buồn vui, gánh nặng, cơ cực, nghèo giàu cuả những người cư ngụ dưới mái ấm nho nhỏ đó tạo thành sợi dây hạnh phúc nối kết họ lại với nhau để mỗi người có thể giữ mãi tâm hồn an lành, niềm tin, và tình thương cho nhau tới mãn cuộc đời.




Rồi cháu sẽ yêu và sẽ hiểu rằng ở lứa tuổi cuả cháu tình yêu là sự viên mãn, niềm hạnh phúc không bao giờ cạn vì tuổi trẻ khi yêu không nghĩ tới kết quả hay hậu quả, do đó đôi khi có những lầm lỡ đáng tiếc về sau. Ngược lại, người lớn tuổi khi yêu thường bị dằn vặt, đắn đo (có nhiều người dứt khoát bỏ đi theo "tiếng gọi cuả con tim" thì đó là điều không còn đáng đề cập tới nữa) ..., hạnh phúc đối với họ mong manh như sương khói vì họ nghĩ tới trách nhiệm, tới hậu quả ... Phải, hậu quả ! Tôi không nghĩ có kết quả tốt đẹp gì vì lứa tuổi nông nổi đã qua đi, nhất là họ còn bổn phận đối với con cái và chưa kể sự "mệt mỏi tinh thần" khi nghĩ tới luân thường, đạo lý cùng với những "tội danh" mà người đời gán ghép cho. Nghe có vẻ mâu thuẫn quá phải không cháu vì đã biết thế tại sao có gia đình mà vẫn còn "yêu" ??? Là vì con người vốn tham lam và mâu thuẫn, tự trói buộc mình vào những hoàn cảnh khó gỡ, là vì trái tim có những lý lẽ mà trí óc không sao hiểu nổi, là vì ... và là vì ... cháu ạ !

Điều mà tôi cho là mai mỉa đối với một người có gia đình là cảm được sự cô đơn cuả chính mình ! Tiền bạc, vật chất không thể bù đắp được. Sự trống vắng nội tâm sẽ làm tinh thần suy sụp và mất dần hướng đi. Có những điều rất giản đơn trong đời sống hằng ngày mà mỗi người chúng ta vẫn cần có một người nào đó để chia sẻ hoặc lắng nghe, nhưng thái độ cuả đối tượng có khiến cho chúng ta tiếp tục kể lể hay không dù chỉ là câu chuyện đơn giản, bình thường ..., đưa đến kết luận tại sao cháu có thể kể câu chuyện này cho người này nghe mà không thể kể cho người khác nghe .

Tôi nhìn từng gia đình mà tôi quen biết, tôi nhìn từng gương mặt buồn, vui và tôi nhìn chính tôi nữa, tôi nghiệm ra được rằng không ai có thể biến ước mơ cuả mình thành sự thật sau hôn nhân. Có người bằng lòng, chấp nhận những gì đang có dù là vui lòng chấp nhận hay miễn cưỡng chấp nhận.

Tuổi trẻ có những quyết định sai lầm, người vô trách nhiệm có thể bỏ mặc, người có trách nhiệm không thể làm vậy nhưng ai biết được những suy tư dày xéo nội tâm cuả chính họ vì những điều không thể thay đổi được nữa. Đã có nhiều thứ mà họ dùng tới như việc làm, con cái, hội đoàn, thơ văn, ước mơ, kỷ niệm, giao tế, tiệc tùng ... hay bất cứ điều gì có thể dùng được nhưng dù cố gắng thế nào thì những lỗ hổng cuả cuộc đời vẫn còn nguyên đó. Thật chua xót khi phải đếm từng ngày sống cuả mình hoặc đếm từng tháng năm chờ đứa con đủ tuổi trưởng thành dù khi ấy tuổi tác đã hằn sâu dấu vết để càng không thể nào tẩy xóa hay thay đổi đời sống được nữa và cũng thật chua xót khi nghĩ người phối ngẫu với mình chỉ là người chia chung một mái nhà vì sự đồng cảm cuả hai tâm hồn không bao giờ có !!!




Có một câu cuả Chúa Jesus mà tôi rất thích "ai trong các ngươi tự thấy mình vô tội thì hãy ném đá người đàn bà này đi". Tôi nói câu này với cháu để cháu hiểu rằng nếu cháu nhìn sự việc khắt khe thì sự việc sẽ trở thành khắt khe hoặc ngược lại. Tuy nhiên, cách nhìn đối với sự việc sẽ còn thay đổi theo tuổi tác cuả chúng ta nữa.

Nghi Bình
02-23-2012, 10:45 AM
Hi NU - mấy hôm nay NB nhìn quanh trang Tùy Bút này không thấy "bất kể" đâu hết, bắt đầu "hỏi thăm" trong đầu rồi :) . Cám ơn NU đã có lời khen nha :)

Hi nvhn - rất mừng vì truyện NB viết diễn tả được tâm trạng/bóng hình của người đọc :) . Thắc mắc nè: "nvhn" và "p" liên hệ thế nào ??? NB đọc bài trong trang TB này từ mấy phố rùm cũ lận nhưng thích bài ai là đọc chết bài của người đó, không có dạo hết cả phố, cho nên cả chủ nhà của phố là ai NB cũng không biết, nói để hỏi San Hô hoài mà cứ quên :)

Hương Quế
02-23-2012, 11:23 AM
Đúng vậy đó Nghi Bình, Hương Quế cũng vẫn cứ đọc truyện của nghi Bình hoài đấy chứ. "Người yêu của Bố" một câu truyện hay...Cám ơn người viết.

Rong Rêu
02-23-2012, 12:31 PM
Lạ vậy, anh P nói đọc chuyện "Người Yêu Của Bố " này thấy được hình ảnh của ổng trong đó . Mình cũng y chang heehehe, không những thấy được hình ảnh của mình trong đó mà còn thấy cả thêm được 2 ngừoi thân của mình nữa :).

Cảm ơn Nghi Bình, viết thường nha. Cái quạt bư của Nghi Bình là đây nè :)
(Người ta lớn lên ở nuóc ngoài từ nhỏ mà viết tiếng Việt và thơ hay như vậy, what's wrong with me??) :-s

Nghi Bình
02-23-2012, 04:19 PM
Hi Hương Quế - cám ơn HQ nhiều nha :)

Hi Rong Rêu - NB lại thích đọc những gì RR viết - rất dí dỏm, rất vui . NB viết nhiều thơ/văn nhưng số bài dở nhiều hơn số bài hay, còn RR viết câu nào cũng làm người đọc thấy vui hết, cho nên đừng hỏi "what's wrong with me??" :)

nvhn
02-23-2012, 06:59 PM
Hi NU - mấy hôm nay NB nhìn quanh trang Tùy Bút này không thấy "bất kể" đâu hết, bắt đầu "hỏi thăm" trong đầu rồi :) . Cám ơn NU đã có lời khen nha :)

Hi nvhn - rất mừng vì truyện NB viết diễn tả được tâm trạng/bóng hình của người đọc :) . Thắc mắc nè: "nvhn" và "p" liên hệ thế nào ??? NB đọc bài trong trang TB này từ mấy phố rùm cũ lận nhưng thích bài ai là đọc chết bài của người đó, không có dạo hết cả phố, cho nên cả chủ nhà của phố là ai NB cũng không biết, nói để hỏi San Hô hoài mà cứ quên :)

nvhn = nick của thợ né :); Còn P = Phương = tên dùng thường ngày.

nvhn
02-23-2012, 07:01 PM
Lạ vậy, anh P nói đọc chuyện "Người Yêu Của Bố " này thấy được hình ảnh của ổng trong đó . Mình cũng y chang heehehe, không những thấy được hình ảnh của mình trong đó mà còn thấy cả thêm được 2 ngừoi thân của mình nữa :).

Cảm ơn Nghi Bình, viết thường nha. Cái quạt bư của Nghi Bình là đây nè :)
(Người ta lớn lên ở nuóc ngoài từ nhỏ mà viết tiếng Việt và thơ hay như vậy, what's wrong with me??) :-s

P thấy bóng dáng P ở chổ này:

"Điều mà tôi cho là mai mỉa đối với một người có gia đình là cảm được sự cô đơn cuả chính mình ! Tiền bạc, vật chất không thể bù đắp được. Sự trống vắng nội tâm sẽ làm tinh thần suy sụp và mất dần hướng đi. Có những điều rất giản đơn trong đời sống hằng ngày mà mỗi người chúng ta vẫn cần có một người nào đó để chia sẻ hoặc lắng nghe, nhưng thái độ cuả đối tượng có khiến cho chúng ta tiếp tục kể lể hay không dù chỉ là câu chuyện đơn giản, bình thường ..., đưa đến kết luận tại sao cháu có thể kể câu chuyện này cho người này nghe mà không thể kể cho người khác nghe . "

Một tối bình an ha'. :)

Nghi Bình
02-29-2012, 11:45 AM
......

Nghi Bình
03-07-2012, 07:23 AM
......

San Hô
03-07-2012, 09:09 AM
Năm nay ở chỗ SH hình như không có mùa đông, mưa rất hiếm hoi, ngày không có mây xám mà sao đọc thơ NB vẫn thấy buồn man mác sao đó . Thích nhất là đoạn đầu tiên này :
không còn nhiều giờ để nhớ anh
nên em sống nhiệt tình cùng hiện tại
tại sao em lại vô cùng trễ nải
để biết thương mình và biết quên anh

Bài Sử Cũ thì ngậm ngùi, mặc dù ... khi SH sinh ra thì đã hết chiến tranh rồi, không có tận mắt nhìn thấy những mất mát, đau thương gì . Chỉ biết chiến tranh qua những lời kể, qua sách báo, phim ảnh . Nhưng mà vẫn thấy giống mình ở :

Saigon ngày xưa trái tim còn quyến luyến
đời sống bây giờ chẳng mới lại ... không quen ...

Nghi Bình
03-07-2012, 09:22 AM
Hi San Hô - NB mới chọc SH bên nhà Khói :)

Thật sự NB cũng không biết chiến tranh là gì vì ở Saigon không thật sự có đánh nhau . NB cũng không biết về chế độ VNCH cho lắm, chỉ biết chế độ CSVN thôi :( . Gần đây NB đọc vài quyển sách về TT Ngô Đình Diệm, đọc về 1 số Sĩ Quan của VNCH, và đọc quyển Dãi khăn sô cho Huế . Đối với TT NĐD, NB cảm thấy vô cùng kính mến . Mấy bài thơ về chiến tranh là do cảm xúc từ sách vở mà ra thôi ...

Năm nay chỗ NB cũng không có mùa đông nhưng có những ngày mây xám, không may là NB làm ở nhà vài ngày 1 tuần nên cứ phải ngắm trời đất như vậy và ... viết :)

Nghi Bình
03-09-2012, 08:38 AM
tháng Ba ngày Chín

đã là ngày thứ chín của tháng Ba … Mùa đông năm nay giống lão già trầm ngâm cùng thế sự, không hấp tấp vội vã, không bối rối lo toan … Ngày ngày chầm chậm đi ngang qua sự sống, đi qua sự chết, đi qua niềm vui, đi qua nỗi buồn … Cỗ mắc xích nối nhau dài thượt dưới ánh nắng nhàn nhạt, vô vị không cùng ...

đằng sau khung cửa sổ rộng mở, đôi con mắt tò mò nhìn những nhánh lá non vội đâm ra khỏi lòng đất trong những ngày ấm hơn những ngày của mùa qua. Những chiếc lá lúc đong đưa, lúc đứng lại im lìm … Những câu chuyện không đầu đuôi để tiêu bớt thì giờ nhàn rỗi khi chờ ngọn gió qua hay nắng hanh vàng tới chăng ???

những cội cây xám vẫn giơ nguyên những cành to, nhánh nhỏ về muôn phía … bao giờ chồi lá sẽ làm ấm lại những nhánh, cành trơ trọi ??? Lá như người tình bỏ đi trong lúc lửa yêu còn bùng lên vô cùng mạnh mẽ. Người tình để lại khắc khoải, nhớ nhung … Nỗi khắc khoải nhớ nhung vô cùng trần trụi để mọi ánh nhìn không cần xoi mói cũng thấy được, nhận được và cảm được …

mùa đông này những toa xe nối nhau trên đường ray hình như liên tục, vô chừng … Điều gì đang chờ ở sân ga sắp tới ??? Điều gì để lại ở sân ga lúc rời đi ??? Đếm những toa tàu, những khối sắt kín bưng đầy hàng hóa … Làm sao để thấy được con người đã lao qua khỏi tầm nhìn ngắn ngủi …

mặt trời nhàn nhạt như mùi nước "hoa" lờm lợm của người ở phòng bên cạnh … Những phiếm gõ nhẹ nhàng kêu "cục cục" chẳng chút thanh tao …, không đủ phá vỡ mùi lờm lợm hay ánh năng rọi ngang phòng …

bao giờ những cánh chim từ phía Nam sẽ bay về Bắc hội ngộ cùng Xuân …

Nghi Bình – 3/9/12

Nghi Bình
03-16-2012, 11:45 AM
......

Rong Rêu
03-16-2012, 01:02 PM
Chờ đọc tiếp :)

San Hô
03-16-2012, 02:03 PM
kéo ghế ngồi chờ chung với RR :)

Thoa
03-16-2012, 03:00 PM
Hôm nay ngoài trời mây xám thiệt xám . Chẳng muốn làm gì kể cả đi chợ mua bọc bánh ướt chụp hình cho con Hô coi giá . Làm tách cà fe' ngồi chen với đội ngũ nịnh bợ trong nhà NB chơi nha .
Chưa hết = còn tiếp , phải không NB ?

Nghi Bình
03-21-2012, 02:38 AM
.....

Rong Rêu
03-22-2012, 04:07 PM
Kết cuộc có hậu, mừng cho sing gồ mơm :)

Cảm ơn Nghi Bình

Nghi Bình
03-23-2012, 03:17 AM
Hi RR - ừ cho kết thúc có hậu để khỏi nghĩ ngợi thêm :) .
Chúc RR và bạn đọc của NB ngày thứ Sáu vui và không quá bận ở sở làm nha :)


cho những ngày mây xám

mỗi ngày mây xám qua đi, công việc của tôi càng nhiều và gấp rút hơn. Tám tiếng ở sở chừng như không bao giờ đủ và như thế, tôi bỏ quên bạn bè, bỏ quên viết lách, bỏ quên "căn nhà" quen thuộc tôi đã vào, ra trong những ngày ảm đạm, thiếu nắng. Có những đêm đầu óc tỉnh táo tới độ tôi trăn trở, không ngủ được và những gìchưa làm xong hoặc chuẩn bị làm trong ngày mai cứ xoay mòng trong tư tưởng để có lúc tôi phải vùng dậy mở hộc tủ bên cạnh giường lấy xâu chuỗi cầm trong tay, đọc đi đọc lại không phải một kinh Kính Mừng mà chỉ mỗi câu đầu của kinh Kính Mừng tới khi tôi định tâm lại được và đi vào giấc ngủ. Đầu mùa xuân tới cuối mùa hè tôi luôn có những đêm như vậỵ Tôi chẳng phải yêu nghề. Tôi cũng không tha thiết kiếm nhiều tiền, tôi chỉ thích có giờ để đầu óc đi hoang vào thế giới nhập nhằng huyền thoại mà tôi thêu dệt. Dạo này tôi thường nhớ da diết cánh rừng đằng sau căn nhà nhỏ ngày xưa của chúng tôi. Phải chi lúc đó tôi có việc làm khá như bây giờ, tôi đã không bán căn nhà đó để bây giờ cứ mong mỏi tới lúc về hưu sẽ mua căn nhà nhỏ khác có cánh rừng phía sau dù có lẽ khi đó tôi đã già quá chẳng còn thích thú gì khi nhìn những hàng cây và sẽ không còn thấy được những câu chuyện hoang tưởng quanh lá, cành ... Có những sáng mùa đông rảnh rỗi, tôi thường lựa con đường dài từ trường con bé về nhà để chỉ ngắm những "cánh rừng cây", có cảm giác tâm hồn của chúng đâu đó giữa vùng lạnh giá, xam xám, ảm đạm ..., cố nghe những câu nói không lời cây nói với nhau, cây nói với gió, với mây, với con đường, với xe cộ và nói với ... tôi ...

và tôi cũng nhớ biển dù biển và tôi có cái-hẹn-không-giấy-tờ hằng năm. Những cái hẹn đã thành quen tới nỗi tôi sẽ không biết làm sao qua được mùa hè nếu không được nghe tiếng rì rầm lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh mẽ của biển. Dạo sau này tôi thích ngồi ngắm màu xanh trải dài của biển, ngắm những đợt sóng mà có lúc tôi ngớ ngẩn tự dõi theo từ ngoài khơi xa và cũng tự hỏi không biết ngọn sóng đó bắt đầu từ chỗ nào và khi nào ... Với "cánh rừng cây", tôi tìm được tâm tư của sự-huyền-diệu. Với biển, tôi sợ hãi sự-sâu-thẵm nhưng tôi luôn tìm được chính tôi vì thế tôi cảm thấy thoải mái, tự tại. Thành phố cùng với căn phòng làm việc, khung cửa sổ, máy vi tính và giấy tờ có lúc thoảng qua trong tâm trí nhưng biển không bao giờ là kẻ lùi bước chịu thua, biển kéo tôi về để ngắm những dấu chân tôi để lại trên cát, để tôi cố gắng xóay tia mắt vào mặt trời lúc đang lên hay khi sắp lặn xuống, để tôi dõi theo những cánh diều ai đó đã thả bay cao ... Tôi, vai trần tóc rối. Tôi, sạm nắng rong chơi. Tôi, tư tưởng man dại ngông cuồng để sau đó lại viết thơ tình lãng mạn cho tôi và cho gã đàn ông nào đó chưa hề quen biết ... Tôi, và còn trăng nữa. Đêm nào đó, tôi ngẩn ngơ thấy vầng trăng vàng lúc chao nghiêng, lúc vỡ ra từng mảnh trên sóng nước. Ngửa mặt trông trời, tôi nhíu mày nhìn cái ánh vàng tỏa sáng lặng yên, cô độc và vô cảm ... Phải, vô cảm. Vì trăng không hề biết bóng mình "rơi" trên mặt biển lúc lành lặn, lúc rách nát như một trò đùa ..., như câu chuyện nào đó trong cuộc đời này ...

đêm tịnh yên quá nhưng tôi không còn thơ thẩn để vẽ vời câu, vần. Tôi quên rất nhiều trò vui quanh những con chữ ngày xưa và tôi đã phải dùng lại cuốn tự điển cho những lỗi chính tả của mình. Mỗi một thời cho mỗi lứa tuổi, có phải vậy không tôi ???

Nghi Bình

Nghi Bình
03-27-2012, 10:48 AM
......

Nghi Bình
04-03-2012, 07:53 AM
.....