PDA

View Full Version : Tiếng thì thầm



đất
02-09-2012, 03:42 PM
Mình thích cụm từ "tiếng thì thầm" của thầy TPT, thầy đã đặt tên cho những suy nghĩ vẩn vơ của mình là những tiếng thì thầm mình tự nói với mình. quả thật như vậy suốt ngày mình tự nói cho mình nghe hết điều này đến điều kia không lúc nào ngừng ngay cả khi đang lái xe, đang nghe thuyết pháp, đang nghe nhạc ..... nhiều lúc mình muốn nó dừng lại nhưng không thể được.
thôi thì cho những tiếng thì thầm đó vào không gian riêng của mình vậy.


Valentine

http://i.imgur.com/V86tW.jpg
(hình của Mây Hồng)

Sau Giáng Sinh, têt tây, tết ta, tới ngày lễ tình nhân, tuy không ồn ào như những ngày lễ lớn nhưng trong lòng những người yêu nhau cũng rộn ràng.
nhiều khi mình lẩn thẩn hỏi ông bạn già sao không tặng gì cho mình ngày lễ này ông ỡm ờ trả lời
- với anh ngày nào cũng là ngày Valentine.
nghe câu trả lời bù trấtcủa ông mình chẳng bao giờ hỏi nữa, nhưng có một ngày tự nhiên đang đi chơi ông ghé vào tiệm "Orchid for you". hỏi mình thích chậu lan nào, rinh về nhà ông mới nói "Happy Valentine' s" đó là lần đàu tiên và duy nhất.
Hôm nay tự nhiên thấy bà thư ký khệ nệ mang một bình hoa vào cho một cô đồng nghiệp, mình trêu cô ta, bình hoa này có tới hai giá trị một là do boyfriend tặng trong ngày Valentine, một là do chồng tặng trong ngày sinh nhật.
trong sở mình thưởng những ông chồng hay order hoa gửi vào sở tặng vợ, một hình thức cũng dễ thương, lúc đầu mình cũng có một thắc mắc tại sao lại phải gửi vào sở? mình cho là một hình thức chuộng bề ngoài, nhưng cô bạn nói rằng, chàng thích làm như vậy cho một sự ngạc nhiên thích thú và vì thời gian vợ ở trong sở nhiều hơn ở nhà. Thật là tình và âu yếm làm sao.

đất
04-05-2012, 07:24 PM
Mùa xuân ở DC thật là đẹp khí hậu năm nay có nắng ấm, ngắm hoa đào ngập ngừng trong ánh nắng hay mở ảo dưới ánh đèn đều đẹp tuyệt cả. Năm nay mình lười chụp hình, chỉ biết tận hưởng những cái đẹp, tận hưởng bầu không khí chớm xuân của DC.
Trên con đường ở nhiều nơi, hai bên lề đường hoa nở rộ, mầu hồng đậm. nhạt, vàng, đỏ, tím trắng. thiên nhiên thức giấc sau một cơn ngủ dài của mùa đông, trời đất như rùng mình, đánh thức những nàng hoa dậy khoe sắc. Mình tận hưởng và cũng cảm thấy bùi ngùi, năm cuối cùng của mình ở nơi này. thật là cuộc đời quá vô thường, nơi dừng chân vĩnh viễn chỉ là con đường về với Phật.
Chị bạn mình thường nói chị không thích nơi nào bằng Virginia, cây thay áo cả bốn mùa. mùa đông áo trắng mùa xuân đủ mầu mùa hè lá xanh và mùa thu lá vàng, còn gì đẹp hơn.
Cám ơn anh đã đưa em đến một vùng có mùa xuân đẹp như trong tranh.


http://youtu.be/9fJGUIRX8jk

đất
04-22-2012, 03:17 PM
Hôm nay mưa rơi suốt ngày, mình chơt cảm nhận được câu nói của các cụ "buồn như chấu cắn" dù vẫn chưa biết chấu nó cắn như thế nào.
hình như mình bị dị ứng với mưa, không bước chân ra khỏi nhà, người như xìu xuống, ông bạn già không có nhà, một mình ở nhà nhìn mưa rơi, hình như chân tay mình tê liệt, không muốn nhấc phone gọi ai, không muốn cả nghe thuyết pháp.
cái cảm giác cô đơn len lén đi vào mình, hơi rùng mình mặc dù trong nhà nhiệt độ không thấp lắm, khoác chiếc áo lạnh vào người, ra cửa sổ nhìn mưa rơi, nhớ đến chuyện cái bong bóng nước của cô công chúa, câu chuyện mình mới nghe lại thầy giảng tuần trước, cô công chúa được cưng chiều của nhà vua, cô đòi có được một sâu chuỗi kết bằng những bong bóng nước có mầu sắc của cầu vồng, nếu không có cô sẽ nhịn ăn cho đến chết.
Một ông thiền sư (không nhớ rõ chức tước của ông) hứa sẽ làm được nhưng cần công chúa hợp tác. vì lý do ông không biết công chúa thích cái bong bóng nào nên ông nhờ công chúa chọn cho ông. cống chúa vui mừng ra hồ và vớt lên, nhưng sau một hồi cô không vớt được cái bong bóng nào cả, cô thôi không đòi hỏi nữa.
thầy kết luận cuộc đời chúng ta cũng như vậy luôn chạy theo những bong bóng nước, tiền tài, danh vọng, nhà cửa, tình yêu cũng chỉ là những bong bóng nước nhìn xa thì đẹp nhưng ta không bao giờ giữ nó được cho riêng ta.

Nghe giọng ca Hà Thanh lả lướt với nhạc phẩm mưa rơi


http://i.imgur.com/KuzV3.gif (http://www.box.com/s/d447354d7075b0dedfb3)

đất
11-13-2012, 06:42 PM
Hôm nay mưa suốt ngày, mưa không lớn nhưng không gian nhạt nhòa, cây maple đằng sau nhà đỏ rực vẫn hiên ngang trong mưa, những chiếc lá vẫn níu cành dù qua trận bão vừa qua, qua cơn mưa hôm nay, buổi chiều mưa tạnh, nắng thu yếu ớt tỏa trên những lá đỏ, thật đẹp

Hồi này mình uể oải chi lạ, vào phố xem rộn ràng tiếng ca trong quán lá, trong quán tập hát, thấy những dụng cụ để thâu âm thật nhà nghề, tự biết với giọng ống bơ rỉ của mình lại thêm thay vì dùng "đùi gà" như anh thầy nói mình lại dùng "đùi chim" thì giọng đọc chắc xếp vào loại ........ "siêu âm". Mình định tập để đọc những bài ngắn mà mình thích nhưng chắc ... thôi.
Móc (crochet) thì cũng vẫn lai rai, chắc phải chờ ổn định nhà cửa đã, giờ này ngồi giữa căn nhà bừa bộn đang dọn, chẳng còn hứng thú làm gì cả.
Mùa thu là mùa gợi nhớ của mình, rất nhiếu biến cố xấy ra trong đời mình cả vui lẫn buồn đều đến trong mùa thu, khi nào rảnh rang sẽ .... viết.



http://i.imgur.com/yO0Bf.jpg?1

đất
01-05-2013, 08:32 AM
Tưởng rằng mình đã quên quá khứ, hiện tại, nhưng không ......
lòng mình trùng xuống, câu kinh, kệ, không làm mình đắm mình vào như xưa, không thể tập trung trong lúc ngồi thiền .....
Uể oải trong những thú vui mà mình vẫn hăm hở ngày xưa.
cuộc đời vẫn vui, nhưng sao mình nhìn bằng con mắt dửng dưng, những giấc mơ lạ lùng kéo mình về với quá khứ ....
Thế mới biết mình vẫn sống trong chiêm bao, lúc nào cũng mơ đến những gì chưa có được
Tỉnh thức đi, nghe lời Phật dậy


http://i.imgur.com/OpKHQ.png.jpg

đất
04-08-2013, 08:46 AM
http://i.imgur.com/0FJB7hf.jpg?1

Sao hồi này mình lười một cách lạ lùng, không lẽ mình trở thành vô cảm?
những tấm hình trong máy chụp hình từ hôm tết cũng chẳng buồn lấy ra cho đến ngày hôm nay.
Lại thêm chồng một người bạn mới ra đi, mình bỗng không thấy có gì thiết tha trong cuộc đời. những dằn vặt, khắc khoải tự nhiên tan biến, nhìn mọi sự với cặp mắt dửng dưng.
Nỗi đau nào đến thì cũng phải ra đi trừ khi mình ôm ấp nó, nghe lời thầy dậy và dùng nó làm hành trang cho những ngày tháng còn lại trong cuộc đời này
Cơn shock quá nặng cho những ngày tháng đầu lúc mới về hưu, giờ đây đã lắng chìm nhưng đổi lại làm mình trở thành con người mất hết đam mê.
cũng may nhờ K&S, mấy hôm nay cũng cầm kim đan và đêm cũng thức khuya tới 12 giờ đêm để đan và tháo.
cầu mong cho những đam mê trở lại, những mê man trong photoshop, pps, đan, móc và nhất là trong câu kinh tiếng kệ.....

đất
04-12-2013, 10:14 AM
http://i.imgur.com/5bOtIaC.jpg?1

Mình trở lại VA khi mùa xuân bắt đầu đến, nhìn hoa đào nở tung trên hè phố, mình ngạc nhiên, con gái giải thích năm nay lạnh hoa đào nở trễ mới nở ngày hôm qua.

Sau nhà, hoa nở rực rỡ, vàng, hồng, đỏ. Thầm tiếc khi phải rời bỏ nơi này, nhưng mình luôn luôn không có một sự lựa chọn.

Mỗi ngày đều dùng facetime để được ngắm cháu, nghe tiếng cười trong như pha lê của bé, tuy nhận biết nhưng bé vẫn chưa gọi đúng tiếng bà, khi mình đưa tay vẫy vẫy, bé cười toe toét và vẫy lại, dễ thương làm sao. một niềm vui lớn để mình về CA là được gần bé, được thỉnh thoảng ghé tới ôm chặt bé vào lòng hôn lên mái tóc, đọc sách cho bé nghe, để được nhìn bé mở từng trang sách nhắc bà đọc tiếp, để được nắm vào bàn tay bé bé xinh xinh. ...

Sau cơn mưa buổi sáng, nắng đã lên, nhưng hoa đã rụng đầy ngoài sân, xác hoa như xác pháo .... hoa đẹp trên cây, nhưng khi nhìn hoa rơi trên mặt đất, mình cảm thấy buồn, cát bụi trở về với cát bụi, ngày đó cũng sẽ đến với mình....

đất
05-13-2013, 01:48 PM
Câu hát của nhạc sĩ Văn Phụng thật không đúng tý nào với mình.
Mỗi khi đan mình chui vào phòng ngồi một mình để tự do đánh vật với cây kim và cuộn len., để đan, đan, tháo tháo, gỡ,gỡ.
Những mũi chập lại khó vô cùng để lôi được sợi len qua hai mũi nọ.
Đường viền của mình sao mà xấu thế, đến cái cổ thôi không làm đường viền tròn trịa nữa. Để tập lại sau. Phục chị HH thật, tập cho nhuần nhuyễn rồi mới làm, phải học thêm tính này của chị, tính mình cứ hăm hở bắt đầu khi chưa làm đạt được tiêu chuẩn. Xin chừa.
Có hôm Angie có chưng lên một cái youtube đan bằng cây kim to như cái đũa cả, anh nào dám léng phéng lại gần để mà yêu, nhỡ nàng đan hỏng, nàng giận nàng phang cây kim đan ( đũa cả) vào đầu thi hỡi ôi
Cái áo len của mình vừa hoàn thành sau cuộc chiến, nhìn em tói tả mà thương quá là thương, nhưng thôi cũng xong được bài tập đầu tiên. Dấu em vào đây để làm kỷ niệm và để khỏi buồn lòng "thầy cô" đã tận tâm chỉ dậy.
Cám ơn phòng kim sợi đã cho mình tính kiên nhẫn.
Hy vọng cái sau khá hơn.


http://i.imgur.com/xhexhJK.jpg?1

đất
12-16-2013, 07:26 AM
Nhận được một email, đọc xong cảm xúc tràn dâng, nhớ lại ngày đó cái ngày mình tưởng như không bao giờ quên, nhưng rồi những lao xao của cuộc sống đã làm mình quên
Tha lỗi cho mẹ nhé con, tuy nhiên mẹ cũng cầu xin rằng con đã không còn, đã có một cuộc sống mơi con đã không như cái thai nhi trong câu chuyện, con không bị đau đơn khi người ta mang con ra khỏi mẹ vì con đã đi từ trước đó, mẹ còn nhớ mẹ van vái cho con được ở lại, nhưng ...
Khi nhớ lại mình thấy như còn ró hai nét măt tương phản của anh , ngày bác sĩ báo tin một mầm sống mới đang hình thành trong mình, và ngày hôm đó khi bác sĩ cho anh xem con nằm trong một cái chai nhỏ xíu, mình không giám nhìn chỉ thoáng thấy nét mặt đau khổ cùng cực của anh, rồi mình quay măt đi và khóc.
Về nhà anh lúi húi mua hoa quả và cùng mình cầu nguyện cho con được siêu thoát

Email như sau


Mời Quý Vị coi "Mẹ ơi Xin đừng giết con", truyện luân lý rất cảm động của Văn Thi sĩ kiêm Dược Sĩ Lưu Phương-Lan, video do GS Trần Năng Phung & Minh Ngọc phổ biến, bản dịch tiếng Anh của Khổng Thị Thanh Hương, đã được báo chí ngoại quốc


Http://youtu.be/FF0LvgRJixg

On Saturday, December 14, 2013 8:26 PM, Chương Lan Lưu <chuonglan.l@gmail.com> wrote:

Theo thống kê của World Health Organization ( WHO ) hàng năm có khoảng 40 triệu thai nhi bị giết trong những vụ phá thai. Con số này nhiều gấp trăm lần con số những nạn nhân trong các cuộc thiên tai động đất, bão lụt rùng rợn nhất đã làm đau lòng cả triệu người trên thế giới. Bạn hãy tưởng tượng hàng trăm ngàn sinh mệnh bị xoá sổ chỉ trong 1 ngày? Mời quí vị lắng nghe lời thuật chuyện và những tiếng kêu cứu thê thảm của 1 thai nhi trong hành trình về cõi chết. Ước mong quí vị phổ biến youtube này cùng bản dịch ra Anh ngữ của Khổng Thị Thanh Hương, kết quả dù chỉ 1 thai nhi được cứu sống cũng là 1 niềm vui lớn cho chúng ta trong công cuộc bảo vệ sự sống

đất
12-26-2015, 08:24 PM
Con Tim Đã Vui Trở Lại

Lâu lắm rồi hôm nay mình mới lại trốn vào đây

Mình rất sợ mùa này mùa của lễ lạc, của những vui chơi, những đoàn tụ gia đình.

Những ngày qua là những tháng ngày mình vật lộn với nỗi buồn của mình,buồn đến nỗi không còn tha thiết một thứ gì cả. không muốn viết, không muốn đan, không muốn làm PPS....

Giật mình tỉnh giấc, khi một ngày nọ đi ăn cùng người bạn khi ra tính tiền, ông bưng phở lại gần nói "con gái của bà giống bà quá". Trong khi hai người bằng tuổi nhau ... Phải cái tội mình không nhuộm tóc được mà bà bạn thì nhuộm tóc đen thui. về nhà soi gương lại thấy rằng mình phải "điểm phấn tô son lại"

May nhờ có một người bạn ở nơi xa rất dễ thương thăm hỏi và đem lại niềm vui cho mình, những đam mê hy vọng sẽ trở lại. Cám ơn bạn. May mà có bạn đời còn dễ thương.

NIềm vui của mình là những vòng tay bé bỏng của cô cháu gái hay chạy lại bá cổ mình và đánh đu lên người mình, là những nụ cười với 4 cái răng của anh "cu con"., thương ơi là thương.

Ngày hôm qua một ngày vui, nhin cháu tíu tít mở quà, anh tí hon ngồi giữa đống đồ chơi và giấy gói, miệng cười toe toét ....

Qua rồi những ngày buồn khổ, sẽ sắp xếp thời gian cho những thú vui, cho thời gian học hỏi Phật pháp ....

đất
12-31-2015, 04:21 PM
Ngày mới


http://i.imgur.com/snBCmVj.jpg

Một ngày mới bắt đầu bằng một ly nước gạo lức nóng (thay trà), ngồi trầm ngâm nhìn ánh nắng lung linh nhẩy múa trên khung cửa sổ là một niềm vui, một cách chào đón buổi sáng của mình. một thói quen không thể nào thiếu. Việc đầu tiên cho một ngày là mình phải mở tung hết cửa sổ, nhìn mặt trời mọc và nhìn nắng từ từ xuyên qua cửa sổ.

Cám ơn những người bạn ảo thân thương đã ghé đọc, Làm mình cảm thấy ấm áp trong lòng.

Một lời chúc an lành, một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc đến với anh chị em thương mến của phố