PDA

View Full Version : Còn nhớ hay quên !!!



zung
03-06-2012, 12:01 PM
..Em còn nhớ hay em đã quên .....

... Làm sao mà quên được khi mà em vẫn thích nghe những câu ca giọng hò " Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời ..." hay " quê hương tôi có sông dài ngây ngât..." , khi mà em có cả một trời tuổi thơ , tuổi ngọc và tuổi hồng được trải dài , vương vãi trên những con đường đất đầy bùn lầy của mùa mưa , hay trên những con đường nhựa nóng rát mặt của mùa nắng đó anh ...Sài Gòn , miền Nam nước Việt của em đó anh , đó chị ..đừng trách em quên cội nguồn cho dù quê Cha quê Mẹ ở tận miền Bắc xa xôi , nhưng em đã sống và lớn lên ở vòng cuối chữ S kia mà , nước sông Đồng Nai , dòng nước ngọt hiền hòa này đã nuôi dưỡng và vẫn còn đang chảy mãi trong tim em , em nhớ lắm, ngày hết chiến tranh , ngồi trên đoàn xe lửa từ Nam ra Bắc để lặn lội vô tận hang hốc tỉnh Vĩnh Phú nơi giam hãm biết bao Cha Anh của miền Nam đất lành , quê hương mình đẹp lắm , tinh người dân quê mộc mạc , chân chất , những ngôi nhà lá , con trâu ngập mình trong dòng nước lụt mà em đã nhìn thấy từ khung cửa sổ của chuyến tàu hỏa năm xưa , đã làm lòng em xót đau ..thương lắm , thương từ dốc đèo Hải Vân , Đèo Cả ..những lăng tẩm đền đài của cố đô Huế cho đến cái lạnh buốt giá của miền bắc , khi bước chân xuống ga Hàng Cỏ ...nhìn những chiếc đèn bão trên những chiếc bàn gỗ khập khiễng, lỏng chỏng ấm nước trà , chén tách cũ kĩ ố vàng bày bán cho khách bộ hành 1/2 đêm về sáng, tủ thuốc lá loe ngoe loại Vàm Cỏ , Thống Nhất , Ba Vì....những chiếc xe điện từ thời pháp thuộc chạy ì ạch trên đường phố đất sỏi nhiều hơn nhựa đường, những chiếc xe thồ , xe trâu kẽo cọt đưa tụi em vào chốn rừng sâu khí độc thăm nuôi người tù cải tạo ...
..Có lẽ ...nếu không , em sẽ chẳng bao giờ biết đến những nơi này ..
Vâng , em không quên đâu những con đường SaiGon Duy Tân , cây dài bóng mát ...con đường Công Lý với những hàng me, em và các bạn hay ngừng xe đạp mini , để chạy theo lượm những trái me rơi rớt trên đường , con dường Trần Quí Cáp , Kì đồng với Dòng Chúa Cứu Thế mà hơn 1 lần cả đám bạn mình hẹn hò chờ nhau buổi chiều mưa thuở nào để cùng dzong dzuổi đạp xe vượt cầu TMG , ăn ly chè đậu trắng , ly sâm bổ lượng hay ghé khu đất trống có cái quán nhỏ với những chiếc ghế đẩu thấp lè tè , ngồi bó gối vừa đụt mưa vừa ăn bánh xèo , mấy anh gọi đĩa củ kiệu tôm khô , 1,2 ly nếp cẩm nhâm nhi chờ đám con gái ăn hàng như mỏ khoét bên cạnh ...và trong đám đó , hình như bắt gặp đâu đó những ánh mắt trao tình ...có phải ???
Còn nhiều lắm , những sáng nắng chiều mưa , với tình nhân 1 thuở , chiều thứ 7 dạo phố Lê Lợi , Lê Thánh Tôn, hay vô rạp Rex , Eden .. rồi ghé quán chùa ,hay Brodard , Mai Hương .. uống ly cafe ,uống ly chanh đường ..và uống môi em ngọt ...
Và Anh ơi , đừng hỏi vì sao em vẫn chưa quên anh nhé , vì :
Tôi hay nhớ về quê nhà , vào buổi chiều ...
Nhất là , những buổi chiều mưa rơi ..
Cũng may bên này trời mưa ít , không như Sài Gòn ...nếu không , tôi đã khóc ...1 dòng sông

( chấm hết )

zung
03-15-2012, 02:19 PM
....Trời âm u mùa đông
Mắt biếc ngời mùa xuân
Em hỏi em trong gió
tháng nào sầu mênh mông ...

Câu thơ này nhớ hoài không biết đọc được ở đâu tự cái thuở còn đi học , tương tự với những vần thơ khác, chỉ 1 lần đọc là nó như được đặt để ngủ yên trong tim óc và bất chợt khoảnh khắc gợi nhớ nào đó là nó như thức dậy , làm mình nhớ mãi không thôi , cứ miên man nghĩ và tưởng chừng như đang sống lại khúc đời ấy , màu mực tím , mỗi trang đầu cuốn vở là đôi dòng thơ của mỗi độ tuổi ..sao ngày ấy mình lãng mạng quá không biết ...thích ngồi nhìn mưa bay của buổi chiều từ ô cửa sổ của lớp học , thích đạp xe rong ruổi trên những con đường dầy những lá me vàng và cũng thích ngồi dưới tàng cây, trên bãi cỏ của khuôn viên giưa trưa nắng để nghe gió hiu hiu thổi và đọc những trang sách ngọt lịm mộng mơ ...thương quá những tháng ngày cũ ấy , đôi khi trong giấc mơ có đôi lần tìm về nơi ấy , tỉnh giấc còn như thoáng thấy nụ cười trên môi ...
...Cũng may, mình không biết làm thơ ....