PDA

View Full Version : Mắc cỡ



Lá Thu
03-08-2012, 07:39 PM
Chủ nhật - Hai giờ chiều - khí trời lạnh đột ngột, xung quanh không có ai, khoác vội cái áo, khoác cẩu thả, áo trong sơ mi trắng dài tay dày, áo khoác ngoài chật, tay dài. Áo trong bị áo ngoài lấn, tức mình u lên trong cánh tay, sưng sỉa. Bực bội hai cái áo, Nàng tức mình đưa bàn tay thò vào...kéo. Nó trơ gan lỳ lợm. Đổi tay, đưa tay bên này thò vào kéo cái tay áo bên kia. Mải mê lằm bằm, ngồi quay mặt vào trong (chứ làm sao dám quay ra ngoài).
Không hơi gió hơi hương đưa lại, đột nhiên hai bàn tay ...ai áp vào hai bên thái dương, tay to, rắn, khỏe.
Lạ!
Vẫn ngồi im, kéo áo, Nàng hỏi: Ai rứa? (câu hỏi nhẹ, giọng hơi cao, cảm xúc bình thường)
Im lặng.
Vẫn ngồi im, vẫn kéo áo. hỏi: Ai rứa? (câu hỏi nhẹ, giọng hơi cao, có phần thắc mắc).
Một tiếng cười chúm! Thả tay.
Quay ra:
À! (cảm giác ngạc nhiên)
Một chàng: - quen không hẳn đã thân - xa không hẳn đã nhớ - lạ cũng hẳn sẽ lạ .
Một ánh mắt nhìn. (Chà! ...)
Miệng mở, hỏi: đang làm gì đó?
À! (hơi ngượng,lúng búng) đang cố kéo.... cái tay áo. Vừa trả lời vừa kéo, cố kéo...(ôi trời! cái tay áo... ngớ ngẩn.)
Lại quay vào trong.
Hai bàn tay ... lại áp vào hai bên thái dương, tay to, rắn, khỏe.
Quay ra.
Thả tay.
Đi uống cà phê ?
Ơ..
À,... bận (chỉ vào đống giấy tờ trên bàn)
Chàng cười chúm.
Nàng lơ ngơ.
Và... hỏi một câu bình thường: Có việc chi không?
Không, đi chơi.
À...
Chàng: về đã!
Nàng : ừ! (lơ lơ)
Chàng đi ra, quơu nhẹ tay vào tay áo Nàng và ng..u.ý..t Nàng một cái.
Trời ơi! Chúa ơi! Phật ơi! cái chút tài cán đó là nghề của Nàng, nhưng Nàng chưa từng một lần đem ra trưng dụng với cái gì, với ai và nhất là với phe đối giới. Vậy mà giờ đây Nàng lại bị phe đối giới giành, thiếu chút nữa Nàng đứt nửa người theo, may mà cái ghế Nàng đang ngồi níu Nàng lại kịp thời.
Xong. Suy nghĩ, chẳng hiểu vì sao lúng búng.....
Và đã nghĩ ra: "chém cha cái áo!", nó làm Nàng mắc cỡ.


----------
( Đọc bài ni xong cấm cười, ai cười hở mười cái răng - xấu - Mặc kệ!)

Lá Thu
03-09-2012, 08:34 PM
muốn làm thơ mà chữ nghĩa lung tung không vần không điệu
muốn vẽ tranh mà trông nhếch nhác tờ giấy thảm thương
muốn văn vẻ lách tách mà ngôn từ lộn xộn như trộm vô nhà
muốn đàn địch du dương hai ba bài con thỏ con chim, ngó xuống dây tơ đồng té ra nó đã thành tơ sắt, bấm đau cả tay.

Chao ơi, thương cái blog bị bỏ rơi mấy lâu nay, không có bàn tay ni chăm sóc.
Sáng sáng ngắm nghía con Nô già cũng có nhiều chuyện vui, nói, kể thì nhanh mà viết ra văn chương thì diễn tả không được.

Trưa trưa nấu cơm nấu canh xào dưa kho cá, thơm thơm béo béo thấy mình giỏi giang, nấu đồ ăn ngon, muốn thi thố, khoe khoang trên ni vậy mà bất lực, mấy ngón tay gõ lên bàn phím không ra cơm ra cháo.

Chiều chiều ngồi ngóng qua công viên nho nhỏ, nhủ lòng mơ ước êm đềm viết một bài “ai dắt tay ai đi dạo” mà cứ thực thực hư hư mơ màng xa xôi quá! đành ngậm nuốt ngọt ngào xuống dạ dày.

Tối tối chăn ga gối nệm ấm áp, tivi thông tin, phim phơ lất phất, buồn buồn lấy viết giờ giấy thì cái ngủ nhằm thẳng hai con mắt ịn vô, thấy đường chi mô mà viết!

Viết! viết! viết!
Viết cái chi đây Trời!

Lá Thu
03-30-2012, 02:54 AM
(Post bài ni lên đây vì nhớ cái thời Yahoo360 vui đáo để!)

Chào bạn!

Hôm ni tôi quyết định nói cho bạn nghe về mấy cái “thật sự” mà tôi đã suy nghĩ trong hành trình kết bạn với bạn, đầu tiên là:

Thật sự 1: Với bạn, tôi không biết xưng hô như thế nào cho phải nên tôi cứ 1 điều bạn 2 đều bạn, trong khi đối với tôi bạn lại 1 điều (MH) thân ái, 2 điều (MH) thân mến, 3 điều (MH) … và 4 điều, thêm: Dear (H). Thật ra, tôi có thể gọi bạn bằng anh cho đúng phép tắc lễ nghĩa nhưng tôi e… cái năm sinh của bạn có gì đó hơi đùa đùa nên phòng xa, cứ gọi là bạn cho chắc, bạn thông cảm không?
Thật sự 2: Bạn làm tôi hơi ngạc nhiên một chút bởi bạn là một giáo viên dạy Toán mà cũng .. thơ ghê! (giống anh trai tôi, cũng là giáo viên dạy toán mà am hiểu rành rẽ thơ thẩn lắm!)
Thật sự 3: Chủ nghĩa hoài nghi luôn đeo theo tôi nên tôi thấy có phần nghi ngại khi bạn bảo là nhớ tôi. Ôi! chúng ta biết nhau bao lâu rồi hỉ, và viết cho nhau được mấy dòng thư, tôi chưa xuất chiêu dụ mà bạn đã khị như thế rồi thì tôi còn “làm ăn” chi nữa, chán thật! ( tiết lộ cho bạn biết – thật sự 4: Không những tôi dụ khị con nít rất tài mà ngay cả dụ khị người lớn tôi cũng làm rất giỏi. Điều ni tôi không khai trong lý lịch).
Nhưng sự thật mà nói, thật sự mà nói (thật sự 5):Ngay từ đầu, khi biết bạn, tôi không có ý định chọc ghẹo hay dụ khị gì bạn đâu, không có một mảy may, (cũng có thể là chưa chứ không hẳn là không. hì hì !) thế mà bạn lại: “không ai khảo tự nhiên xưng”. Sao dại dột rứa hả bạn?

Và cuối cùng, thật sự là (thật sự 6): Tôi thích chúng ta là bạn theo đúng nghĩa đen của từ bạn, khoan đưa “bóng” vô trong tình bạn này (trời đang sớm, chưa rõ bóng lắm đâu !), có vậy tôi mới cảm thấy tự nhiên như chơi với bạn bè. Chứ 1 điều nhớ, 2 đều mơ, 3 điều mộng, mỗi khi đọc mấy chữ đó tôi cứ thấy sượng sượng sao sao đó! (cho tôi ăn cơm sống nhiều, tôi đau bụng là tôi bắt đền đó !)

Đó là 6 thật sự mà tôi muốn nói cùng bạn. Bạn có ý kiến gì thì cứ phát biểu thật sự lên.

Năm học mới sắp bắt đầu, chúc bạn vui nhiều hỉ !
Có nên chúc cho tình bạn của tôi với bạn, theo thời gian sẽ chín mềm, chín dẻo không hỉ ?

TT: nếu tôi gửi những viết ve nhăng nhít của tôi cho bạn đọc mà bạn thấy đỡ nhớ tôi hơn thì tôi sẽ gửi, không hề gì !, bởi: Cứ luôn nhớ tới một ai đó thì quả là rất bực, điều này tôi có thể hiểu.
hì hì.
————–

Không biết tại sao mà chàng dông thẳng tuốt luốt sau khi lĩnh hội bức thư trên.
Chán thiệt! Ôi , “Tại sao thế giới đông người nhưng chỉ thấy riêng ta ??” a! a! a!!
(bắt chước câu ni trong entrỷ : “Tát yêu người tình” của nường Hân.

Lá Thu
10-31-2012, 09:02 PM
(Trả lời cho câu hỏi: "Sáng nay you làm gì ?" )

Nường hé mắt nhổm đầu ra khỏi gối, rướn người mở lớn hai mí mắt nặng trịch cố nhìn xuyên suốt qua bức màn mỏng để nhận dạng cho được cái kim giờ chỉ con số mấy trên cái đồng hồ màu tím nhạt treo trong căn buồng: 5 giờ sáng, lại y bon sáng nào cũng là 5 giờ sáng. Nường đánh đầu xuống gối, nhắm mắt cố kéo cái ngủ đến thêm một chút, lao xao tiếng gà gáy đâu đó, nhạc phát ra từ xe rác chạy xè xè - một điệu nhạc cổ điển êm tai..., tiếng đài phát thanh địa phương gọi mọi người dậy tập thể dục; một hai, một hai, hôi hổi trào căng sức sống. Nường nhắm trịt mắt: "kệ!", mơ màng, lim dim mơ về cái gì cái gì đó lẫn lộn giữa sáng và tối chẳng rõ.
Giật mình mở mắt hoảng hốt, Nường nhổm lên nhìn đồng hồ: 6 giờ kém 15, à! chưa tới giờ dậy, lại đặt đầu xuống gối, lần này không nhắm mắt, Nường mở nhìn... trần mùng. Im lặng vài phút, Nường nghĩ ... nghĩ về một chuyện gì đó của ngày hôm qua.
Khi kim dài chỉ đến số 12 và kim ngắn chỉ đến con số 6, Nường vùng ra khỏi gối, ẹo qua ẹo lại ba bốn động tác thể dục như cái máy rồi cầm bàn chải đi đánh răng rửa mặt. Chưa đánh răng vội, Nường đưa mắt qua mấy chậu cảnh, ánh mắt lạng qua lạng. Mấy chậu cảnh nằm thấp tè dưới đất nên hai tay chắp sau lưng, người cong cong, Nường lom khom nhìn: một con ốc sên to đùng cố chết cố sống đeo bám dưới một cánh lá lan đất non tơ ẻo lả. Trời ơi! Nường thốt lên: " quân độc ác!". Nhón một ngón tay, bặm miệng, Nường nhăn mặt rứt nó ra, ném "bụp!" qua ruộng rau nhà hàng xóm... Hì hì!.
Trong khi đi cất bàn chải, tự nhiên Nường hỏi mình: "Hàm trên mình đã đánh chưa hè?" (đã nhiều lần như vậy, kể thật mắc cỡ), rồi xê qua bình nước lọc, Nường uống một ly cao dù trời nóng hay trời lạnh.
...Lên gác, Nường ngồi vào bàn trang điểm. Mở hộp kem màu ngà, Nường cho tay quẹt chút bôi vào vùng da dưới mắt hóa trang cho nó để khỏi bị phát hiện là người khó ngủ, xoa lan một chút lên toàn mặt, bụm tay Nường mở tiếp hộp phấn hồng, cầm cái chổi (chổi quét phấn chứ không phải chổi quét nhà) Nường phất nhẹ lên hai gò má phớt phớt ra gần mang tai, mùi phấn thơm thơm hăng hăng vương vào trong mũi khiến Nường muốn hắt xì.
Rồi gí sát mặt vào gương, Nường săm soi hai hàng lông mày, hàng lông mày của Nường thiệt kì cục: chỉ có một đoạn màu đen đen ở phần đầu còn phần đuôi chẳng biết nó đang ở với ai. Ở với ai thì mặc! Nường dí mạnh cây chì kẻ lên chân mày vẽ một vòng: "chết chưa, biết tay nì!"."Ui! đậm quá" . Nường chùi, Nường chà, Nường chải... phải làm sao cho thanh mảnh để giống với lá liễu lá dương...
Vì phải chờ đợi Nường quá lâu nên thỏi son Lip..ce tức mình lăn cái "cỏn" xuống nền gỗ, Nường tét miệng cười với nó làm hòa, cầm lấy, vặn nắp và lướt nhẹ nó qua môi. Công đoạn chỉnh đốn dung nhan đã xong, Nường cười thật tươi (cho dù vui hay buồn Nường cũng bắt mình cười một cái như vậy ) một lần nữa cho gương xem rồi đứng lên mở tủ vải lấy bộ đồ Tây. Nường thích mặc áo vải trắng, Nường có bốn năm cái áo trắng, nhưng hôm ni, nhìn ra trời, mây dập dìu, xam xám, khí trời lành lạnh, Nường chọn một cái áo cổ cao màu rêu và cùng cái quần Tây màu vàng kem. Đóng bộ, Nường đi xuống gác vào buồng, soi thêm một cái gương đứng nữa và chải tóc. Cái việc chải tóc không chiếm mấy thời gian, có khi Nường cũng bỏ qua công đoạn đó, đôi bữa đi ra đường nhớ sực ra là mình chưa chải tóc, tức thì Nường xỉa ba ngón tay cho lên đầu xóc vô tóc, tóc chảy te re lọt qua khe tay mát mượt.
Nường đi đến chỗ làm, chỗ làm gần chỗ ở chỉ cách một trăm mét nên Nường đi bộ, Sáng, học sinh đi đến trường từng đoàn từng đôi, cà phê cà pháo, quán cháo sáng, quán phở sáng, bún sáng, xe cộ sắp hàng chỗ dày chỗ thưa hàng hàng. Thị xã nhỏ, đường trung tâm hẹp nên người đi cứ chốc chốc va vào nhau, thân thiện, cởi mở. Tới chỗ làm lúc ăn mì ổ, lúc ăn phở, lúc bận quá thì nhịn, Nường quét tước lau chùi đâu vô đó, xong Nường làm việc chính.
Đang làm hăng say Nường ngước lên nhìn đồng hồ, mười giờ đúng- đến giờ đi chợ. Nường được cử đi chợ nấu ăn bởi Nường đi chợ khéo có tiếng, đến nỗi Nhỏ bạn của Nường băn khoăn rên rằng: "Sao chừng này tiền Ta đi chợ chỉ mua được hai món, mà Nường đi chợ cũng đó chừng tiền mà mua được bốn đến năm món " Nường giải thích ngắn, gọn: "vừa mua vừa bốc trộm nên mới được nhiều".
Chợ cũng gần chỗ ở. Nường tới: mua mua mua. Xong, về: nấu nấu nấu, Nường nấu ăn cũng được, có lẽ bởi hay nấu chăng? mà hay nấu bởi vì Nường thích nấu, mà Nường thích nấu bởi: "Nấu ăn là một nghệ thuật và người đầu bếp là một nghệ sĩ", Nường thì mê tít cái chức danh nghệ sĩ.
Dọn cơm ra mâm, màu sắc không thiếu, xanh đỏ trắng vàng bắt mắt, hương cũng không hạn chế, chó mèo nức mũi... nhưng cũng đành đứng xa mà ngó.
Ăn nh..ai... nu...ốt.
Hết một buổi sáng.
Mỗi sáng như vậy, mọi sáng như vậy, sáng nào cũng vậy, chẳng ngoại trừ thứ bảy và chủ nhật.

(Bài viết đã cũ, hiện tại vẫn cũ. Mấy năm rồi hỉ? bao lâu nữa thì sẽ mới!)
Nhưng như vậy cũng tốt.