PDA

View Full Version : ngày mưa rơi



TheNhan
03-15-2012, 10:12 AM
không tên


Tôi luôn có cảm giác dễ chịu khi có đứa bé nào đó gọi tên mình. Sau giờ cơm trưa hôm qua, lúc tôi đang đứng giữa phòng ăn vắng vẻ thì nghe tiếng gọi sau lưng. "Vien...". Tên tôi không phải là Viên hay Viễn, nhưng thường được phát âm trại ra như vậy. Tôi quay lại, thì ra là Christ, thằng bé da trắng bụ bẫm. "Did you see my coat here?". Tôi ngó quanh và tìm thấy chiếc áo khoác của nó trên sân khấu kế bên. "Thanks, Vien..." Tên tôi, một lần nữa, vang lên giữa khoảng không gian im vắng - tựa như một cánh diều được gắn thêm cái đuôi dài, đang uốn lượn theo gió. Tôi mỉm cười. Nụ cười lặng thầm của một người từ lâu đã sống một cuộc sống không tên...

passenger
03-15-2012, 04:22 PM
Đoán người trần thế này cùng tên với cậu cháu giai nhớn của cô áo đỏ!
Hmm, người thì có tên - cuộc sống lại không tên - buồn nhỉ!
Hay đặt tên cho nó là "Cánh Diều" đi!
Diều thì có thể bay bay đùa cùng gió...
Quên chuyện thế gian.

TheNhan
03-16-2012, 01:28 PM
Chào passenger đến với "ngày mưa rơi".
...




/'hʌni/


Lại nói về cái tên. Có lẽ tên tôi không thuận miệng, nên họ bắt đầu chế ra một cái tên khác để gọi tôi: Vinnie. Một hôm Debbie-nhiều-chuyện hỏi: "Does your girlfriend call you Vinnie?". Tôi đáp không, cô ấy gọi tôi là honey. Thế là bắt đầu loan truyền một câu chuyện, Vinnie có bạn gái kém hắn mười lăm tuổi và gọi hắn là honey. Nhưng mãi đến khi Stephanie, con bé luôn ngồi ở một bàn ăn riêng vì dị ứng với đậu phộng, gọi tôi là honey thì tôi mới hiểu câu chuyện về tôi tiếu lâm đến thế nào. Khi ấy, tôi đang đi đến giữa hành lang lầu hai, thì nghe tiếng gọi: "Hon eeey...". Tiếp theo là tiếng cười thật dòn. Ngoái lại, tôi chỉ còn kịp nhìn thấy bím tóc mầu vàng óng của nó vừa khuất sau cầu thang dẫn xuống lầu một.

Nhớ lại âm vang /'hʌni/ như hai nốt nhạc rượt đuổi nhau trên hành lang hôm đó, tôi chợt mỉm cười. Dù rằng hôm nay trời vẫn còn mưa, và gió.





http://i1155.photobucket.com/albums/p551/ngaymuaroi/dau-ngay.jpg



.