PDA

View Full Version : Chuyện muôn đời của loài người.



mimi-lyn
03-26-2012, 07:20 AM
Hôm nay lại một ngày nắng đẹp, cảm nhận rõ ràng sự chuyển đổi của thời tiết, không còn tuyết rơi và không còn những ngày đông rét mướt nữa. Yêu lắm những ngày này, ít nhiều nó cũng làm tâm trạng nguôi ngoai và bớt nghĩ những chuyện vu vơ.
Hôm nay lại vào Phố, lang thang trên này, rồi lại viết. Từ lâu đã tự nhủ là, có gì thì cứ để yên đó, đóng gói cất vào một ngăn trong tim, chứ viết lách nhiều cũng thế, có khi lại làm mình yếu đuối hơn , hay it nhất là có cảm giác đó,..giống như mượn giấy viết để than thở. Nhưng lâu lắm rồi mới ngồi nghiêm túc mà viết thế này, nhìn lại quãng thời gian vừa qua, nghĩ mà sợ thật đấy, cứ không vui, không buồn, mà buồn thì cũng ráng mà chịu chứ không muốn cứ viết ra ,rồi than vãn....rồi một ngày khuôn mặt đơ ra như người chết, lạnh lẽo và vô hồn, chẳng còn cảm xúc nào cả, ..tự nhiên thấy sợ nên đành quay lại cùng giấy bút, ít nhiều còn có nó để nuôi dưỡng tâm hồn côi cút của mình. Xin cảm ơn....

mimi-lyn
03-31-2012, 03:57 AM
Hôm nay mẹ gọi, nhìn điện thoại reo, tôi linh tính một chuyện không lành vì rõ tính mẹ, tôi biết mỗi lần mẹ gọi đều có điều quan trọng cần báo. " Ngoại mất rồi, mất hồi 2h30 chiều nay", giọng mẹ run run, tôi hiểu là mẹ đang cố gắng để đừng bật ra tiếng khóc. Tôi khuyên mẹ cố gắng đừng quá đau buồn để hồn người ra đi được thanh thản , mẹ nói mẹ biết rồi và tôi biết là mẹ cũng đang cố gắng đấy mặc dù sẽ rất khó để không bật khóc.

" Con xin lỗi, có lẽ con không về được rồi,....", tôi xấu hổ nói. Vẫn là mẹ, bao dung và rộng lượng" Thôi, con ở xa xôi quá, điều kiện khó khăn, gia đình ai cũng hiểu". Tôi cảm thấy thắt lòng khi nghe mẹ nói vậy. Đúng là con người ta bây giờ phương tiện hiện đại, vậy mà nhiều lúc cũng cảm thấy bất lực quá. Ngày nội mất, tôi không về được, hôm nay nghe tin ngoại , tôi cũng đành xót xa mà không biết làm gì hơn. Cảm giác bất lực và mặc cảm bất hiêu, nhưng xin tổ tiên chứng giám cho con, vì cuộc sống gia đình mà con bơ vơ lạc lõng nơi xứ người, con đang cố gắng để có điều kiện chăm sóc cho ba mẹ, cho gia đình, "mất cái này,được cái kia", cuộc sống đều có cái giá cân bằng phải trả, vậy thì con đã chấp nhận sống tha hương cô độc nơi xứ người, chỉ mong cầu cho ba mẹ được cuộc sống sung túc, an nhàn thì con dầu khổ cách mấy cũng cam tâm, chỉ mong cầu phật trời với tấm lòng từ bi hỷ xả, xin tổ tiên linh thiên mà phù hộ cho ba mẹ, cho gia đình con nơi quê nhà được sống an lành trong quãng đời còn lại mà thôi.

Lòng tôi đau đáu một nỗi lo suốt mấy năm sống xa nhà. Tôi biết cuộc đời là vô thường, được-mất, sống-chết, chẳng cách xa nhau mấy. Sống có cha mẹ, nhưng khác chi trẻ mồ côi, vì biết là một ngày nào đó họ cũng sẽ lìa xa tôi. Tôi chỉ mong cầu ơn trên, xin cho con cơ hội báo đền ơn nghĩa cù lao cho hai đấng sinh thành.

Dung
03-31-2012, 04:28 AM
Xin chia buồn nổi đau xé lòng của Mimi và gia đình ...
Nguyện cầu cho hương hồn của ngoại sớm về miền Cực Lạc .

mimi-lyn
03-31-2012, 06:20 AM
cảm ơn nhoanh đã chia xẻ cùng tôi.

mimi-lyn
04-03-2012, 05:04 AM
Có một lần tôi tình cờ nghe một bài hát do Phương Thanh trình bày, mà mỗi lần nghe đi nghe lại bài hát này, tôi bao giờ cũng đầm đìa nước mắt:

MẸ ƠI

Minh Châu.

Mẹ ơi con thương mẹ quá mẹ ơi.
Con vô tình quá phải không khi bấy lâu hờ hững mẹ.
Bao ngày qua dõi tìm những chân trời xa.
Cõi đời đắm mê mà quên còn có bên ta mẹ già.

Con nào quên những ngày lam lũ triền miên.
Thân cò lặn lội chắt chiu nuôi con lớn khôn thành người.
Ôi ngày xưa áo mẹ vá vai sờn thưa.
Bữa chiều bát cơm cà dưa. Thương quá tấm thân mẹ già.

Bàng hoàng thay đêm nay con mơ thấy một ngày buồn
mẹ đi như áng mây bay về trời.
Thức dậy tự nhiên con rơi nước mắt.
Sợ áng mây bay qua trời.
Còn ray rứt bao lỗi lầm ngày ấy đã gây đau lòng mẹ yêu.
Trong lòng con ấp ủ hình bóng mẹ yêu áo sờn một đời chắt chiu hi sinh dẫu cho khó nghèo.
Từ ngàn xưa bóng hình người mẹ Việt Nam.
Dẫu là đơn sơ bần hàn vẫn rạng ngời với thời gian.
Mẹ ơi hai tiếng chứa chan ân tình.
Trẻ thơ âu yếm thốt trên vành môi.
Và khi khôn lớn phút giây lìa xa đời.
Người ta đau đớn nghẹn ngào mẹ ơi...
http://www.youtube.com/watch?v=RWwrBS0iRCE

Nếu bạn cũng như tôi , vẫn còn may mắn có Mẹ bên cạnh ta, hãy trân trọng từng ngày, từng giây phút, vì không ít người thật sự khao khát để có được hạnh phúc đó. Đừng để chỉ khi mình mất đi mới biết hối tiếc.
Tôi luôn thầm nghĩ , có những người quá đau khổ vì mất đi một người yêu đến nỗi phải tự vẫn. Mất một công việc đến độ phải ưu sầu héo hon. Người yêu mất thì sẽ có cơ may gặp người tốt hơn, mất việc này thì sẽ mở cơ hội cho một việc khác. Còn mất Mẹ, mất đi người yêu quý trong đời thì tìm kiếm bằng cách nào.



"...Năm xưa tôi còn bé,Mẹ tôi đã qua đời.Lần đầu tiên tôi hiểu, Thân phận trẻ mồ côi.Quanh tôi ai cũng khóc,Im lặng, tôi sầu thôi.
Mặc dầu nước mắt chảy,Là bớt khổ đi rồi.
Độ nhỏ tôi không tin ,Người thân yêu sẽ mất. Hôm ấy tôi sững sờ và nghi ngờ trời đất.Từ nay tôi hết thấy, trên trán Mẹ hôn con.Những khi tôi lỗi lầm, đau lòng Mẹ la lạiKìa nhà ai bên cạnhMẹ con vỗ về nhau
Tìm Mẹ tôi không thấy, lúc buồn biết trốn đâu.Hoàng hôn phủ trên đầu,Chuông chùa nhẹ rơi rơi.Tôi biết tôi mất Mẹ ,Là mất cả bầu trời..."
( Xin trich dẫn một trong số các bài thơ trong bài giảng" Bóng Mây" của Giảng Sư Thích Thiện Thuận)