PDA

View Full Version : Riêng một góc trời



TranTrinhThy
04-07-2012, 01:35 AM
Thomas Kinkade – Hometown Lake

April 6th, 2012

Hồi đó có một lần tôi đọc 4 câu thơ của Nguyễn Bính điếu tặng một nguời con gái:

“Tôi với nàng tuy không biết nhau
Mà tôi thương tiếc bởi vì đâu
‘Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu’ ….”

Hôm nay có lẽ lòng tôi như lòng của Nguyễn Bính ngày hôm đó khi hay tin
họa sĩ Thomas Kinkade đã qua đời. Dẩu biết cuộc đời rất vô thường nhưng
tôi cũng không trách khỏi sự kinh ngạc vì ông chỉ có 54 tuổi thôi .

Phải, tôi với ông tuy không biết nhau, nhưng tranh của ông đã đi vào lòng tôi
từ 18 năm về truớc ……

Một chiều thứ Sáu năm ấy …cũng buồn như bao chiều thứ Sáu khi đời đã bị
tán gia, bại sản, tôi hay đi linh ting lang tang vào Main Place Mall chơi sau giờ
làm . Tôi không có ý định mua gì ….chỉ là đi vòng vòng để thấy đời cũng còn
có đuờng đi . Rồi trong vô tình tôi ghé một tiệm bán tranh. Đây không
phải là lần đầu tôi ghé một tiệm bán tranh, nhưng lần đầu tôi ở lại lâu nhất để
xem. Lý do vì những bức tranh này tỏa ra đầy ánh sáng từ những ngôi nhà
bé rất dể thương . Bằng vào luồng ánh sáng mơ màng ấm áp đó, tôi tuởng
tuởng ra một cảnh gia đình thật hạnh phúc bên trong đó, cái hạnh phúc mà tôi
chưa bao giờ đuợc có . Chỉ tưởng tượng chút thôi cũng đủ cho tôi một chút
vui nho nhỏ . Và từ đó cứ mỗi chiều thứ Sáu là tôi lại ghé tiệm tranh này .

Mặc dù tôi rất thích nhìn những bức tranh này, nhưng chưa có một lần mơ ước
đuợc sở hửu nó .
Cho tới một ngày ……
Chiều thứ Sáu đó tiệm đem về một bức tranh mới . Tên của nó là Hometown Lake.
Tôi cứ nhìn nó mãi và nhìn rất say sưa đến mê muội . Nó có một cái gì rất thân
thiết , rất thanh bình, gợi lại cho tôi cả một thời thơ ấu ….. Nó có một căn nhà
rất dể thương tỏa đầy những luồng ánh sáng ấm áp, có con đuờng đất quanh
co trước cửa, có chiếc cầu be bé bắt ra dòng sông uốn khúc , có những con vịt
đùa vui trong ánh nắng đầu ngày, và có cả con chó nhỏ lười biếng nằm truớc
cửa …và xa xa sau rừng cây có thóang bóng của nhà thờ ….

Tôi đã tìm được cái êm đềm nhất của tuổi thơ qua bức tranh của ông .
Nó làm cho tôi quên hết nhọc nhằn của một ngày làm việc . Nó là bức tranh duy
nhất của ông ở trong tiệm này mà tôi thấy có sự sống . Những bức khác tuy đẹp,
nhưng đẹp như thần thoại, không cho tôi thấy đuợc sự sống trong đó vì ông ít có
vẽ nguời hay vật trong tranh của ông, chỉ là cảnh mà thôi . Và đây cũng là lần đầu
tiên tôi có mơ uớc đuợc sở hữu bức tranh này . Tôi biết mình cũng chẳng có mua
nổi, những cũng ráng hỏi cho có hỏi. Người ta cho biết nó là bức tranh mới nhất
của ông Kinkade, giá bán giới thiệu tranh mới là $1500. Họ nói rất rẽ tôi nên mua
liền vì chắc chắn sẽ bán hết rất nhanh vì ông chỉ cho xuất bản có khỏang 5000 tấm
thôi . Và sau khi bán hêt rồi thì giá sẽ vọt lên chứ không còn rẽ thế này nửa .

Tôi cứ nghĩ nguời bán nói thế để dụ mình mua. Tôi mua không nổi nên cũng
không tìm hiểu làm gì . Không ngờ mấy năm sau trong vô tình tôi đi một cái Mall
khác và hỏi giá thì bức tranh này đã lên tới 3500 rồi . Tuy có chút tiếc nuối vì
biết rằng chắc chẳng bao giờ mình mua nổi, nhưng trong lòng vẫn mang niềm
khao khát là một ngày nào đó tôi sẽ có đuợc nó vì cứ mỗi lần nhìn bức tranh này
tôi tìm đuợc chút hạnh phúc .


Tôi rất cám ơn ông Kinkade, không phải lần đầu tôi nói ra, mà rất nhiều, rất nhiều
lần tôi đã nói thầm một mình khi nhìn tranh của ông . Tôi rất cám ơn cái hạnh phúc
bé nhỏ mà ông đã tặng cho tôi . Với một nguời không có hạnh phúc thì chút hạnh
phúc dù bé nhỏ đã là rất lớn. Tôi chắc chắn tôi không là nguời duy nhất tìm đuợc
cái hạnh phúc này trong tranh của ông . Như ông Kinkade đã nói “"If people look
at my work and are reminded of the way things once were or perhaps the way they
could be, then I've done my job." Vâng …ông đã làm rất tốt . Chắc chắn đêm nay
có nhiều nguời cầu nguyện cho ông, và tôi sẽ là một trong những nguời đó ……

Mấy năm truớc trong một dịp rất tình cờ tôi đã mua đuợc bức tranh Hometown Lake
của ông . Tôi không phải mua vì muốn đi tìm chút hạnh phúc trong đó nửa,
vì tôi đã tìm đuợc sự bình an của tâm hồn rồi . Tôi vẫn mua ….tôi vẫn muốn có nó,
để tìm lại quãng đời thơ ấu, để nhớ lại chuổi ngày đau khổ nhất, để thấy sung sướng
vì mình đã vượt qua địa ngục, để biết thương người, để biết thương mình, để biết quý
hiện tại, để cảm nhận cái ngọt ngào của thiên đường .....

Thomas Kinkade, chúc ông ngũ giấc an bình .

code: http://i284.photobucket.com/albums/ll31/trantrinhthy/Hometownlake.jpg

TranTrinhThy
04-11-2012, 03:57 PM
April 11th, 2012
Hôm nay trời Cali lại mưa và có gió lạnh .

Tôi rất thích nhìn mưa qua khung cửa nhà tôi, bây giờ lại càng thích nhìn mưa rơi
loang loáng trên bãi sân sau nhà:
code:
http://i284.photobucket.com/albums/ll31/trantrinhthy/backyardSmall.jpg

Có chút hạnh phúc rất êm đềm, rất nhẹ nhàng, lâng lâng lên tâm hồn. Đây là cái
hạnh phúc mới mẽ vừa có được sau khi làm xong cái sân nhà sau. Rồi tôi lại thấy
rất cám ơn và thương những người thợ Mễ đã giúp tôi làm cái sân này. Tôi cũng
cám ơn trời phật đã xui khiến cho tiền lời năm rồi xuống thấp tối đa nên công việc
làm của tôi được thuận lợi, và tôi đã xây được cái sân này. Mong rằng có phép lạ
sẽ đến với họ để những người Mễ này cũng xây được cái nhà cho chính mình.

Hôm nay tôi dể dành một ngày để làm thuế cho hội NewHope vì công việc bên địa ốc
và loan cũng không có gì nhiều. Mới mở ra cái form thuế để khai thì thấy nhức đầu
quá, không phải vì trời gió, mà tại vì bị bored, bị chán . Hồi mới lập hội đâu nghĩ tới
là mình cuối cùng phải làm từ A to Zét giống vầy đâu . Hôm qua tôi mới làm thuê'
của mình xong rồi, thấy nhẹ nửa thân người . Hôm nay làm xong thuế cho Hội nửa
chắc sẽ cảm thấy nhẹ như con ruồi , con muổi luôn . Năm nào tôi cũng tự nói với
chính mình "thôi kệ, cứ đi tới chịu hết nổi thì dẹp". Và cứ mỗi lần tôi mệt quá
tính dẹp tiệm thì lại nghe những câu chuyện của các em bé được tặng xe đạp suốt
đêm thức vì mừng không ngủ được, chỉ chờ tới sáng để đến trường, tôi lại thấy lòng
chùn lại. Và cứ vậy mà cái hội đã được 5 tuổi rồi .

Có hai, ba đại học ở miền đông của Mỹ muốn phỏng vấn tôi về sự tồn tại của hội .
Họ nói họ có chương trình nghiên cứu các hội từ thiện và họ thấy thường một hội
từ thiện mà phạm vi hoạt động chỉ ngoài nước thì ít có hội nào sống được tới 3 năm.
Họ nói hội NewHope đã có lịch sử 5 năm nên rất hiếu kỳ và muốn biết hội đã được
điều hành như thế nào để có được sự tồn tại lâu thế này . Tôi im luôn vì thấy câu
trả lời thành thực của mình cũng chẳng làm cho ai học hay nghiêu cứu được gì
thêm, chỉ mất thời giờ của nhau thôi .

Tự nhiên tôi nhớ tới bé Huy con tôi. Giờ này nó đã lên máy bay đi Minnesota rồi .
Tuần này là trận đấu cuối cùng của nó cho đội Mock Trial của UCI vì tháng sau là nó
đã ra trường rồi . Có lẽ nó sẽ ở lại UCI và tiếp tục học ra luật sư luôn nhưng nó
sẽ không còn đi thi đấu nửa mà sẽ làm coach cho các em khác . Tôi cảm thấy có lời
cám ơn cần nói với ông coach của nó . Đáng lẽ phải nói lâu rồi nhưng bận quá rồi
thời gian cứ trôi . Sẳn hôm nay cũng rảnh, thôi tôi ráng viết vài hàng để ông vui .
Tôi nghĩ khi làm ơn ít ai cần trả nhưng biết được việc làm tốt của mình được người ta
quý và biết ơn thì mình cũng rất vui . Và có lẽ không cái trả ơn nào tốt bằng cho
người ta chút hạnh phúc . Và hơn ai hết, tôi là người hiễu rõ điều này .


April 11th, 2012

Dear Mr. Berstein
This is Andy Tran’s mother. I had wanted to write this letter to you a while ago, but have not gotten a chance until now.

Throughout the past four years I have heard Andy talk a lot about you from the way you lead the group to your character to the activities you do. Not only that I am amazed and impressed, I am very thankful that Andy has a role model like you to mirror after. I got divorced when Andy was only 2 years old. Though I have always been trying my best to fulfill the role of both a mother and a father, I noticed Andy was still searching for something to complete himself. Then I realized he was looking for a male role model, someone to idealize and mirror after.

When you spoke highly of NYU and the life in New York, Andy came home and told me he wanted to apply to NYU for law school and experience New York. When you decided to switch from a business attorney to an attorney serving the public, Andy wanted to be a judge. When you took Andy and the group to your mom’s house in San Diego and gave them the experience of making apple pie straight from the doe, Andy was having a blast and talked about it incessantly after coming home. I could tell he admired you having a mom and a life like that. When you praised him for his 10-point closing, he called me immediately with the sound of ecstatic joy. When you punished him for skipping practice, he felt it was just. When you removed him from the A team and let him lead the B team, he said you must have a reason for it. After winning the bid for UCI to the championship tournament with two best Attorney awards for prosecution and defense’s closing, Andy said he might do closing for both sides in the championship tournament. When he’s learned he will be the middle attorney, I asked Andy “Did you ask your coach why?”, he simply said “No, whatever our coach decided, it’s the best for the team”. I believe for any human being to listen to another human being in this situation without questioning, one must have commanded total trust and respect from the other. Thank you for earning that trust and respect in Andy.

Throughout the four years hearing stories about you, seeing the changes in Andy for the better, reading the letter of recommendation you wrote for Andy, reading your comments on the seniors and on Perjuries.com, not only I appreciated your dedication as a coach,
I admire your writing skill, respect your thorough evaluation, wisdom, attention to details and your kind heart.

As a parent reading your evaluation on the kids, I believe other parents and I probably at best can write just as much or know just as much about our children. Andy enjoyed reading your comments about himself and the others a lot. He was grinning from ear to ear
and sometimes a big laugh. I sure hope you keep this tradition up (writing for the seniors).

I cannot thank you enough for your help in molding Andy to be the human being he is today. Andy is kinder, softer, more polite, more considerate, thinks before he speaks, listens with open mind, and more appreciative. I owe it to you. Andy and I must have done a lot of good deeds in our past lives for Andy to have crossed roads with you at UCI in this life. I wish you the best of luck in your career, in personal life, and in the hobbies you pursue. I sure hope you continue to coach. Our society needs more coaches and teachers like you, who can teach, can lead, and can make a difference in a youngster’s future.

Thank you for molding my son to be a good lawyer, and thank you even more for guiding him to be a better human being.

Andy Tran’s mother

TranTrinhThy
04-27-2012, 12:47 PM
April 27th, 2012
Cái máy giặt
Hôm nay tôi từ giả cái máy giặt, nghe lòng một chút buồn ….
Trong đời ai cũng từng mua nhiều món đồ và có vài món đánh dấu cả một
ước mơ hay kỷ niệm một đọan đời thì cái máy giặt này đối với tôi là như thế.
Nó tên là Maytag Neptunẹ Tôi mua hồi 12 năm về trước . Tôi không còn
nhớ cái máy giặt tôi có trước đó và lý do nào tôi lại cần cặp máy giặt sấy mới .
Tôi chỉ còn nhớ khi tôi đi tìm mua thì thấy cái nào cũng giống cái đó cho tới
khi tôi nhìn thấy cặp Maytag Neptune này. Tôi cảm thấy như love at first sight.

Nó thật là đẹp và sang nửa, đứng giữa các máy khác giống như phượng
hòang trong một bầy gà . Không biết ai đã nghĩ ra cặp máy đẹp thế này.
Chỉ có điều là nó mắc quá . Một cặp tới 2200, giá gấp 3 cặp máy giặt sấy
trung bình. Nhìn cái giá mà thấy ngao ngán. Những ngày sau đó tôi đã đi
rất nhiều tiệm để xem có tiệm nào bán rẽ hơn không và thấy có rẽ gì cũng
khác nhau chỉ có $100. Tôi thấy không có hy vọng gì nên đành đi về chờ
đợi .
Hình như tôi chỉ chờ có 6 tháng cho cặp máy giặt sấy này. Có lẽ vì tôi đã
thích đủ để chấp nhận hy sinh những thứ khác. Có lẽ nhu cầu cần thiết
làm cho tôi không thể chờ đợi lâu hơn. Có lẽ cái sale đặc biệt bớt $200
một cặp ngày hôm đó của Montgomery Ward làm cho tôi mừng rỡ và biết
còn lâu lắm mới có một cái sale lớn như thế . Có lẽ tất cả thứ đó cộng vào
cái coupon 10% off của Sears đã giúp tôi mua được cặp máy giặt sấy này.

Tôi không biết sao mình lại thông minh tới vậy. Tôi đem cái coupon 10% off
của Sears qua Montgomery Ward xin nguời ta honor cái coupon này, và họ
đã đồng ý . Nhờ vậy mà tôi đã mua đuợc cặp máy giặt sấy này với niềm vui
ngút ngàn. Cặp máy ở trong nhà tôi đuợc trân quý như báu vật, và cũng đúng
như thế vì nó là món đồ quý nhất và đẹp nhất trong nhà tôi. Tôi còn nhớ
bạn bè đến chơi không có ai là không trầm trồ khen nức nỡ. Tôi đã vì nó mà
hãnh diện . Tôi đã vì nó mà sung sướng .

Đã 12 năm rồi, tôi vẫn còn thích nó như ngày mới mua. Dù rằng không còn ai
khen nửa. Dù rằng những năm sau này tôi thấy nguời ta chế tạo ra nhiều máy
mới nhìn ngầu hơn, đồ sộ hơn, có dáng vẽ mắc tiền hơn, và tôi có đủ khả năng
mua để thay thế, nhưng tôi vẫn chỉ thích cặp máy cũ này của tôi thôi

Tôi nghe nguời ta nói loại máy Maytag này bền lắm có thể xài cả 30 năm mà
không hư, nhưng tôi lại không đuợc may mắn như thế . Cách đây 4 năm cái
máy giặt đã hư và vì muốn giữ lại một cặp nên tôi đã chọn đi sửa thay vì mua
cái máy giặt mới.
Rồi 6 tháng nay không biết nó lại hư cái gì nửa mà mỗi lần giặt nó kêu rầm rầm
như bom dội. Bạn bè tới nhà tôi gặp lúc giặt đồ là chạy dội ra không hay gì kịp.
Ai cũng biểu tôi đi mua cái mới, nhưng tôi thấy thôi kệ, nó còn xài đuợc thì cứ xài.

Rồi cách đây 3 hôm, nó không còn spin đuợc nửa. Tôi biết tới lúc đã chia tay.
Tôi vẫn muốn giữ lại dư hương ngày cũ nên đã chạy vào craiglist tìm mua một
cái máy cũ giống y hệt máy giặt của tôi. Dù là cái máy giống y hệt, nhưng nguời
ta giữ thật là tệ, cái gì cũng trầy trụa tùm lum, phía sau lại bị sét, phía truớc thì
đầy sẹo nhỏ . Cái máy của tôi thì đẹp và mới toanh y như ngày đầu gặp gỡ.

Nhìn nguời ta khiêng máy đi mà tôi nghe lòng buồn ruời ruợi giống như bị mất
đi một cái gì đó trong lòng.
Tôi lấy máy ảnh chụp một tấm hình kỷ niệm …..
code: http://i284.photobucket.com/albums/ll31/trantrinhthy/P1060359.jpg

Tiện tay chụp thêm 1 cái cho cái máy giặt mới mua, dù đã đuợc lau chùi lại nhưng
vẫn còn chổ vàng chổ móp, đứng song song với cái máy sấy còn lại giống như
một cặp tình nhân không xứng đôi …..
http://i284.photobucket.com/albums/ll31/trantrinhthy/P1060363.jpg

TranTrinhThy
05-23-2012, 05:33 PM
May 23rd, 2012

Lớp địa ốc

Tuần rồi tôi đuợc một trường địa ốc nhờ dạy thế vì có thầy giáo đi vacation.

Tôi được trả $100 tiền mặt cho 2 tiếng dạy học . Nghe tưởng dể ăn nên
tôi nhận lời liền . Tới chừng biết phải dạy 3 chapters, mà đọc xong cái slide show
rồi mới thấy nóng lạnh . Tiếc là người ta gởi slide show quá trể, cách ngày dạy vỏn
vẹn có 2 ngày nên tôi đành ôm bụng mà ráng, không nở gọi lại cancel.

Ba chapters có hơn 100 cái slides để dạy, tôi đọc thì hiểu hết đó, nhưng kẹt là tôi không
có khả năng dịch ra tiếng Việt song song liền để dạy cho nguời ta, và một số chữ tôi cũng
không biết tiếng Việt gọi là gì nửa .

Đã vậy chapter thứ nhất dạy về cách xây nhà, từ lúc chọn đất, cho tới bảng vẽ, cho tới
bắt đầu xây . Khi nói về phần xây phải nói chi tiết từ các bộ phận nóc nhà, nền nhà, sườn
nhà, hệ thống điện nước, hệ thống cầu cống, hệ thống thông hơi, máy sưởi và máy lạnh.

Mỗi phần đều có chi tiết của từng cái cột kèo tên gọi và dùng ở đâu thấy muốn oải luôn .
Cũng may hồi 2 năm truớc tôi có xây thêm cái phòng nên đã có chụp một số hình và
nhờ tánh hay thắc mắc nên đã học đuợc thật nhiều về việc xây cất .

Tôi nghĩ cách hay nhất là mình đem cái hình ra và chỉ cho mọi người xem đâu là cái
sole plate, đâu là cái rafter, studs, metal flashing, vân vân … Đây là cách học dể hiểu và dể nhớ vì 1 cái hình có giá trị bằng 1000 chữ mà . Tôi cũng lên mạng tham khảo tài liệu và
cũng in ra một số hình có khả năng giúp để hiểu . Ngòai ra tôi còn đọc hết hơn 100 cái
slide show để make sure tôi có thể giải thích tất cả các chữ trong này ra bằng tiếng Viêt
và hiểu hết tất cả những gì cần dạy trong đó . Có nhiều thứ tôi chưa hiểu rõ thì tôi lên
mạng tìm kiếm tới hiểu mới thôi, chẳng hạn như cái nóc nhà, tôi không nhớ là tấm giấy
dầu hắc đuợc bỏ lên ngay dưới lớp nóc, rồi bên duới là tấm ván, rồi dưới tấm ván là
insulation hay là insulation trên tấm ván

Đêm thứ 6 tôi thức suốt đêm tới 5 giờ sáng mới dịch hết những chữ cần dịch ra tiếng Việt
cho chapter 15 . Qua ngày thứ 7 tôi đi vào lớp để học cách set up lớp vì không phải chỉ
có dạy thôi . Tôi phải set up web siminar để cho các học sinh ở nhà có thể log in vào
để nghe, rồi còn điều chỉnh hệ thống âm thanh, ánh sáng, projector, setup remote mouse,
blue tooth và còn bàn ghế nửa . Tóm lại nội cái set up không cũng đã tốn nửa tiếng
nên trường có yêu cầu tôi tới sớm . Lớp học bắt đầu 10 giờ nhưng họ nói tôi nên tới 9 giờ
để setup và make sure mọi thứ đều work . Hồi thứ 6 người ta có chỉ tôi 1 lần mà còn lọng
cọng nên chiều thứ 7 tôi tới dợt 1 lần nửa cho chắc ăn.

Đêm thứ 7 tôi lại thức tới 3 giờ sáng để sọan bài cho chapter 16 và 17 . Chapter 16 nói về
Real Estate Law, là chạpter rất quan trọng trong ngành địa ốc . Bao nhiêu danh từ về
luật pháp đều có ở đây . Lại một lần nửa tôi bị bí và cầu cứu tới tự điển Anh Việt . Và
càng làm tôi càng nhận ra rằng không phải mình đọc hiểu là đủ, vì hiểu không có nghĩa
là mình dạy lại đuợc , nhưng tôi cũng cố gắng hết sức để dịch ra tất cả qua tiếng Việt .
Tới 3 giờ sáng thì mệt lã và cũng xong, tôi leo lên giường ngủ liền và địng bụng sẽ thức
dậy vào lớp 8 giờ sáng để ôn bài .

Ai dè sáng hôm sau khi tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ thấy 9 giờ sáng . Tôi thật không
tin ở mắt của mình , dụi đi dụi lại mấy lần cho chắc ăn . Tới chừng nhìn kỷ rồi thì
tay chân bủn rủn hết . Tôi chạy một mạch vào nhà tắm rửa mặt xong ,sọt cái
quần vô, ôm một đống giấy tờ sọan mấy hôm qua , và không quên kèm theo
1 thùng mì gói và 1 túi xách du lich theo để làm quà tặng . Tôi định bụng hỏi 1
câu hỏi sau mỗi chapter và ai trả lời trúng truớc nhất sẽ được giải .
Tới truờng lúc 9:30am, còn ½ tiếng nửa mới nhập học . Tôi lật đật mở máy lên,
set up web siminar, may quá nhờ thực tập tối qua nên hôm nay không phải tốn
quá nhiều giờ . Sau đó kéo bàn ghế lại là cũng vừa đúng lúc các học sinh vô .
Làm xong rồi thì tôi hết run vì thấy không có trể giờ .

Tới khi dạy xong phần xây nhà, nhìn đồng hồ đã 11 giờ, tôi lại hỏang lên vì đáng lẻ
tôi phải xong hết cả chapter mới đuợc . Còn ½ chapter 15 nói về đầu tư vào địa ốc .
Tôi nói với mọi nguời tôi phải dạy nhanh hơn vì còn có 1 tiếng nửa thôi, nhưng ai
cũng nói xin tôi tiếp tục dạy kiểu này vì họ hiểu thật nhiều . Có những học sinh
học trong web cũng gởi message qua xin giữ y lối dạy cũ . Thế thì tôi dạy tới 1:30pm
mới xong hết thay vì 12pm như trường đã biểu .

Dạy xong 3 tiếng rưởi đồng hồ, tiếng tôi khan luôn , người thì mệt lã sau 2 đêm
gần như thức trắng, bụng thì đói thấy muốn xỉu luôn vì từ sáng tới giờ chưa ăn gì,
tôi tự nghĩ trong lòng chắc đây là lần đầu cũng là lần chót . Tuy nhiên trong lòng
tôi thì thấy nhẹ nhỏm như con ruồi, con muổi vì có gánh nặng đã đuợc trút xuống .
Cũng có niềm vui dạt dào vì tất cả học viên đều thích lối dạy của tôi . Họ nói họ
hiểu đuợc rất nhiều vì tôi giải thích rất cặn kẻ và dạy kinh nghiệm thực dụng .

Tôi biết $100 thật không đáng công 2 ngày, 2 đêm tôi bỏ ra để dạy lớp học này,
nhưng có nhiều niềm vui to hơn đồng tiền. Tôi phải xài $100 này làm sao cho
xứng đáng . Và có lẻ cách xứng đáng nhất để xài nó là tặng nó cho các cụ già
nghèo khó trong chương trình phát thực phẩm mà hội NewHope sắp sửa thực
hiện trong tháng 8 này .

Tôi biết tôi sẽ đuợc người ta nhờ dạy nửa, câu hỏi là …. có nên ôm đầu
chạy vô nửa không ….

TranTrinhThy
06-17-2012, 12:45 PM
June 17th, 2012 – Father’s day
Cám ơn cha

Từ nhỏ cha tôi là một thần tượng trong lòng của nhiều nguời và trong đó
có cả tôi ….
Rồi theo những thăng trầm của cuộc đời và sự trưởng thành của tôi, cái hình
ảnh hòan hảo đó dù không tuyệt đối nửa, nhưng đã để lại rất nhiều dấu ấn mà
tôi rất tự hào .

Người ta nói ở mỗi tuổi người ta sẽ nhìn sự việc một cách khác nhau và ở một
góc độ khác nhau. Có lẽ là đúng . Nhưng dù ở tuổi nào hay góc độ nào mà
nhìn thì tôi vẫn thấy cha tôi nổi bật nhất ở hai điểm: sự hiếu thảo và lòng nhân ái.

Vì sự hiếu thảo của ông mà ông đã trở thành thầy thuốc Bắc thay vì là một bác
sĩ tây y . Hồi đó ông Nội tôi là điền chủ, nghe nói ruộng cò bay thẳng cánh . Nội
tôi là một cô nhi thân tự lập thân nên ông rất quý sự học . Ông muốn cho cha tôi
qua Pháp du học để làm bác sỉ . Nghe nói cha tôi rất sáng dạ và từ nhỏ đã học
rất giỏi . Cha tôi cũng đồng ý đi du học . Giấy tờ nội tôi đã lo xong chỉ chờ ngày
học xong để đi thì bỗng nhiên bà Nội tôi phát bịnh thập tử nhất sinh . Dù ông nội
đã rước bao nhiêu danh y vẫn không chửa khỏi . Cha tôi nghe nói có một ông
thầy thuốc Bắc gọi là Thần Y chửa được bá bịnh nên ở lại đi tìm . Cha tôi rước
đuợc ông ấy về và như một phép mầu của định mệnh, vị Thần Y đó đã chửa đuợc
bệnh cho bà Nội .

Cha tôi lúc ấy là một thiếu niên ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, ông cảm thấy
thuốc Bắc quá thần kỳ . Ông nghĩ thuốc Bắc vẫn có thể chửa đuợc bá bịnh thì
cần gì phải qua Pháp xa xôi để học thuốc Tây, và vì thế mà ông đã quyết định ở
lại để học làm thầy thuốc Bắc.

Sau đó có việc đánh tư sản và ông Nội đã bị mất hết tất cả điền đất và thành
trắng tay nên dù cha tôi có muốn đi du học nửa cũng không còn cơ hội .
Người ta làm nghề thầy thuốc ai cũng nhà cao, cửa rộng, cha tôi thì không có gì
mà lại còn túng thêm:
Bởi vì ông có tình yêu
Cho dân họ vốn đã nghèo hơn ông
Thế nên nhiều bịnh chửa xong
Tiền công không lấy, thuốc ông tặng về
Có lẽ lòng nhân ái của ông đã tới tai Thầy Y nên trước khi Thần Y mất đi
đã chọn ông để dạy cách truyền nhân điện để chửa thêm những bệnh quái lạ của
đời, nhưng Thần Y nói chửa những bệnh này không đuợc lấy tiền dù chỉ 1 xu thôi,
chỉ đuợc dùng để cứu nhân độ thế mà thôi .
Cuộc đời của mẹ tôi và các con ông từ đó lại khổ thêm . Tờ mờ sáng lúc nào trước
cửa cũng đầy những người đến sắp hàng chửa bệnh cho tới mịt mờ tối cũng vẫn còn
đầy . Khách của ông đông như vậy mà các con ông không ngày nào có đuợc bửa
cơm no. Anh Hai thì ngày nào cũng phải ăn cá mề gà tới muốn ói, tôi thì nghe kể lại
ngày nào cũng được gởi cho 1 bà già mù giữ dùm . Vì sợ tôi bò lung tung nên bà
để tôi ở chung trong chuồng gà nên lúc mẹ tôi lại đưa về thì mặt mày lúc nào cũng
đầy cứt gà sáp . Chị tôi khi nào kể lại đều cười ha hả và nói hồi nhỏ tôi ăn cứt gà sáp
mà lớn ….
Có lần tôi xem một phim kiếm hiệp, có một tiểu thơ danh giá đuợc chọn làm vợ một
người nổi tiếng là anh hùng nhưng cô buồn bã nói “làm một anh hùng đã khó, làm
vợ một anh hùng lại càng khó hơn nhiều” . Đúng vậy, làm con của một thầy thuốc
Bắc nghèo đầy lòng nhân ái thì sẽ có một tuổi thơ rất là bi đát ……

Nhưng tôi không thể ghét cha tôi, cũng không giận ông được . Có lẽ ông đuợc sanh
ra đời với sứ mệnh cứu nhân độ thế đó . Có lẽ tiếng than thầm của vợ con ông động
đến trời cao nên có một ngày đẹp trời sứ mạng ấy đuợc chấm dứt . Người chấm dứt
là một bà đầm lai bị ung thư đã được ba tôi chửa khỏi . Nghe nói bà rất giàu và từng
chửa ở nhà thương Grall gì đó ở Sài Gòn, và đuợc cho biết chỉ sống có 3 tháng nửa
thôi . Do một định mệnh bà ghé ngang Bến Tre và nghe đồn về tài chửa bịnh của cha
tôi . Bà cũng đã tìm đến và được chửa khỏi . Sau khi đuợc bệnh viện kiểm tra và
xác nhận bà không còn vi trùng ung thư nửa , bà lại tìm đến để trả ơn . Cha tôi nói
không thể nhận bất cứ cái gì, nhưng bà cứ đến ba lần, bốn lượt, trả tiền không đuợc,
bà chạy lại chợ mua cho mẹ tôi 1 xấp vải . Cha tôi từ chối không đuợc nên cũng lấy
đại cho xong . Nghe cha tôi nói sau khi lấy xấp vải đó xong, từ đó, không còn chửa
ai đuợc nửa .
Rồi cha tôi quyết định bỏ quê một mình lên thành kiếm việc . Hồi nhỏ ông học chương
trình Pháp, nên đã có căn bản ngoại ngữ, bây giờ là thế giới của Anh ngữ, ông mua
sách “English for Today” về tự học . Nghe nói ông tự học gần như thuộc lòng hết 7 cuốn đó . Một trong những điều mà Thượng Đế tặng ông là một trí nhớ rất dai, Vì thế
khi lên Sai Gòn đi thi để xin một chân thông dịch cho Mỹ, ông đã được đậu hạng
nhất và được Mỹ mướn liền . Nghe nói luơng rất cao, trả bằng 10 lần lương cảnh sát
VN thời đó.
Rồi trong ngày đầu tiên đi làm, ông chạy xe đạp và bị người ta đụng . Ông đuợc đưa
vào bịnh viện bất tỉnh ở 3 ngày trong đó . Khi tỉnh lại ông trở vào hãng và trình bày,
họ nói tưởng ông không nhận nên đã gọi người hạng nhì làm 2 hôm rồi, nhưng nay

ông đã có giấy tờ bệnh viện, họ sẽ đuổi người kia và mai ông cứ tới làm . Khi ông
quay ra về thì người hạng nhì chạy theo ông nói nếu mất công việc này ông ấy
phải chết thôi, tất cả cha mẹ vợ con đều phải chết đói vì ông đã trút hết cả gia tài để
đi học . Cha tôi thẩn thờ một phút rồi quay lại nói với người Mỹ là ông không nhận
việc nửa, hãy cứ để ông ấy làm tiếp đi và lầm lủi bước đi dưới sự kinh ngạc của bao
người …..

Và vì thế mà cuộc đời thơ ấu của chúng tôi vẫn lại tiếp tục bi đát …..
Nhưng ông đã ở trong lòng tôi như một thần tượng …. dù muốn hay không muốn …

Và có một việc ông làm mà tất cả anh chị em chúng tôi phải cám ơn ông là ông đã
đem chúng tôi qua quê hương thứ hai này . Nếu không vì ông, anh chị em chúng tôi
chắc vẫn còn lại ở Xứ Cồn, sống một cuộc đời buồn hiu như những mãnh đời buồn
hiu mà tôi vẫn đang giúp đở …..

Cám ơn cha.

TranTrinhThy
06-20-2012, 08:53 AM
June 20th, 2012
Bé Hai

Bé Hai là người thành thật nhất trong thế giới ảo mà tôi từng quen biết .

Bé Hai không có lối viết gì đặc biệt, nhưng nó rất thu hút tôi ở cái quá
thật của nó, thật tới nổi đôi lúc làm cho người đọc phải bàng hòang,
tội nghiệp, thương cảm, mến mộ, và tới thương yêu .
Tôi rất thích đọc bài của Bé Hai viết . Tôi ngưởng mộ sự thành thật đó,
dù đôi khi có ngây ngô hay rất vụng về . Có lẽ vì tôi cũng thế . Người
ta nói đồng bệnh tương lân chắc là đúng vậy .

Hình như tuổi tôi rất hạp với Bé Hai . Từ ngày đầu đọc những dòng thơ của
cô ấy tôi đã thích, không phải vì nó quá hay, nhưng với một người học tiếng
Việt cở chừng đó thì rất là hay . Cũng giống như tôi, có lẽ đọc thơ tôi cũng
ít ai khen là hay đuợc, nhưng sau khi biết tôi chỉ học hết lớp 7 tiếng Việt thì
họ lại nói wow. Thơ Bé Hai cũng là thế đó, thiếu những ngôn từ súc tích
để thắng một cuộc thi đại chúng, nhưng rất ngọt ngào, rất dể thương, và vần
điệu rất chuẩn. Nhưng nếu đi thi với những người cùng học lực thì chắc
chắn bé Hai sẽ được hạng nhì (chắc bé Hai biết ai hạng nhất rồi chứ … hì hì )

Thơ họa của Bé Hai cũng có nét rất đặc thù, lúc nào Bé cũng có ý riêng và
lời riêng, không mượn ý và rất tránh dùng lời của nguyên bản, đây là cái hay
của Bé Hai. Bởi thế, tôi rất thích đọc . Có lần tôi nổi hứng gom những dòng
thơ rời rạc vào một bài nên ý thơ rất … chấp nối, không ngờ Bé Hai đọc đuợc
và họa lại, ý rất liền lạc, làm tôi phục lăn luôn.

Hôm nay thứ Tư, sẽ là một ngày rất bận rộn vì thị trường địa ốc ở quận cam
lại sôi sụt, nhưng tôi vẫn muốn để dành cho mình vài phút bình an để viết ….
viết về những cảm nghĩ rất thực ở trong lòng . Tôi biết nếu không viết liền thì
nó sẽ tan biến đi và ngày mai sẽ là một ngày mới, với những ngỗn ngang mới
của đời sống, và kỷ niệm dù ở trong lòng cũng sẽ trôi theo thời gian không để
lại dấu vết ……

Có những người chưa gặp đã tri âm **
Xin họa bài "Có dòng thơ không cần gọi tri âm" của sis TTT

Có những người chưa gặp đã tri âm
Màn hình ảo chỉ đôi dòng cũng cảm
Có những nỗi buồn đua nhau đi lạc
Giữa Bến Sông Mây xao xuyến hồn !

Sắp vào Thu, trời trở gió âm u
Mặc thời tiết - Bến Sông Mây - ta đến
Trao cho nhau đôi dòng thơ thân mến
Ấm áp tình người, giản dị bình thường

Có một mái nhà, chẳng gió nào thổi bay
Được xây đắp bằng tình thân mãi mãi
Bến Sông Mây - ta cùng nhau ươm trái
Mộng tình thơ - chụm lại những mái đầu

Có những nụ cười sảng khoái ung dung
Có những tiếng ca vang hoài không nghỉ
Có những vũ điệu đi vào thế kỷ
Nơi Bến Sông Mây - chẳng phải đâu tìm !!!
Bé Hai

Có dòng thơ không cần gọi tri âm

Có dòng thơ không cần gọi tri âm
Vừa thoáng đọc đã nghe lòng chợt cảm
Có dòng đời đi hoài nhưng vẫn lạc
Giữa phố đông ... xơ xác những phiến hồn !

Có ngày hè sáng sớm đã âm u
Như chờ đợi cơn bão trời chợt đến
Có chiều thu sao lòng nghe thân mến
Từng giọt heo may ...thổi hết bụi đời thường

Có góc trời không chứa nổi đuờng bay
Nên sao băng tung mình đi mãi mãi
Có góc đời vuơng vào vòng ngang trái
Nên chẳng làm sao giữ lại thuở ban đầu !!

Có lòng trời hẹp quá chút bao dung
Nên gió mưa triền miên không ngừng nghĩ
Có lòng người ôm hoài câu vị kỷ
Nên đỉnh bình yên ... vạn lý mãi đi tìm .....
Trần Trinh Thy

TranTrinhThy
03-22-2013, 11:25 AM
Chuyện vui buồn 3/12/13

Bé Huy quá bận

Bé Huy cuốn tuần này có trở về nhà . Nó đuợc UCI mời làm giám khảo cho
cuộc thi Mock Trial ở Newport Beach . Đây là cuộc thì opening round của cái
National Championship mà mới năm ngóai đây nó là một thí sinh . Bé Huy rất
excited bảo là lần đầu người ta cho một sinh viên luật chấm cuộc thi national.
Hồi nào tới giờ giám khảo là thẩm phán hay luật sư đã ra trường không thôi.
Tôi cũng thấy vui vì bé Huy đã đi trọn một vòng của cuộc thi Mock Trial--từ một
đứa bé con học lớp 8 đứng trên khán đài còn run run giọng cho tới hết 4 năm
đại học đã giựt không biết bao nhiêu cúp Best Attorney Awards, rồi bây giờ
complete cuộc đời Mock Trial với vai trò giám khảo . Có lẽ nằm mộng nó cũng
không ngờ ngày này đến sớm thế . Bé Huy nói hỗm này nó đã đi làm giám
khảo mấy lần rồi, nhưng đây là lần đầu cho cuộc thi tòan quốc. Tôi biết với kinh
nghiệm bao nhiêu năm thi đấu, bé Huy sẽ là một giám khảo competent và rất
công bằng .

Bé Huy về vội vã rồi cũng ra đi vội vã . Dạo này nó bận lắm, chỉ đủ giờ cùng
tôi đi ăn phở ở Mon Ami. Nó nói phải về để kịp tham dự Cultural Night
ở trường nó (USC). Nó hứa sẽ có cho người ta một bài thơ tối hôm đó . Nó đã
đọc cho tôi nghe và tôi thấy khá hay . Tôi nhủ thầm thằng bé đúng
là có máu làm thơ giống mẹ, không ai dạy mà cũng làm bài thơ rất ra hồn.

Bé Huy nói học luật rất khô khan và khó nửa . Nếu biết vầy nó sẽ chọn ngành
khác, nhưng bây giờ lở rồi nó sẽ học luôn .

Bài thơ của Bé Huy

“Some days there won’t be a song in your heart…sing anyway.”
Sing for those better days
that sit,
quietly beyond the horizon
waiting for some music
to pave a walkway
so they can waltz their way back to you.
Because dance,
is the only way they know how to move, so,
give them a tune that they can jive to,
I mean really vibe to.
Something they can close their eyes and still
feel alive to,
because those better days,
if you’ve ever had them,
you know they’re worth it.
Worth every vocal chord in that un-tuned piano of a lung
you see your voice…it doesn’t have to be beautiful.
It just needs to be full of beats.
And honestly,
the only thing keeping our voices from being beat full,
Is U…
and I.
It’s all in our minds—save that thought.
Because someday, you just might need it.
To remind yourself of a time when there were better days you could believe in—like…
Days when the underdog wins,
where comebacks look better,
the ones where your blood, sweat, and tears remind you that you,
are a go getter.
The ones, where your mind isn’t afraid to believe that:
“a guy like me is capable of going to get a girl like…her.”
Days,
when you recognize that the grass is always greenest wherever you choose to stand,
the only things these days have in common,
they are alive,
with the sound of music and a rhythm,
that reminds your heart how to beat strong.
Strong enough to bench press the weight of life’s hardships to become stronger,
And I understand that, yes,
Some days…there just won’t be that song in your heart. Still,
Sing loudly. Sing soft,
sing happy sing sadly sing desperate sing excited
sing,
with all the colors of the wind sing in black and white
sing beautiful sing ugly
sing,
as if the entire world was waiting on the edges of your lips.
Sing as if no one were listening,
sing for yourself, sing for your family,
sing for your best friends, sing for your country.
Sing proudly, sing bravely, sing free.
But most importantly of all…
Sing.

-andyPanda


Cô Roommate dể thương

Nhà tôi lại có cô roommate mới . Cô sanh ở Colorado, nhưng bố mẹ người gốc
Hồng Kông . Cô không chỉ là một đại mỹ nhân mà tánh tình lại vô cùng lương
thiện và sạch sẽ . Cô vào ở mới đuợc tròn 2 tháng thôi mà chúng tôi đã trở
thành bạn chí thân, có lẽ tại vì tánh tình rất hợp nhau . Cô còn nhỏ, mới 30
tuổi thôi .
Tôi hỏi cô ở Cali có quen và thích chưa . Cô nói bởi vì tôi mà Cali rất đẹp .
Cô bảo không phải cô chỉ nói với tôi, cô nói với tất cả những người hỏi cô về
Cali như thế . Cô nói cô thấy cái may mắn nhất ở Cali là được quen biết tôi .
Trong cuộc đời làm loan officer và realtor tôi đã nghe câu nói này nhiều lần
lắm và thỉnh thỏang trong cuộc đời hàng ngày cũng đuợc nghe, nhưng có đôi
lần tôi thật sự cảm động vì cảm được sự chân thành trong đó và lần này là như
vậy . Tôi cảm được sự chân thành của cô và chính bản thân tôi cũng cảm thấy
rất may mắn được quen biết với Julie và đã chọn cô làm roommate.

Cô là người đầu tiên tôi thích thật nhiều để muốn cô trở thành em dâu của mình,
nhưng chắc em trai tôi không đủ bản lảnh để "cua" người con gái này đâu . Tuần
trước tôi tán dóc với bà chị có nói là nếu tôi là đàn ông sẽ cua cô này liền,
thì buồn cuời hôm qua tôi nói chuyện với Julie, cô bảo nếu cô là đàn ông sẽ cuới
tôi liền . Tôi không nhịn đuợc cười lên, đúng là 2 tư tưởng bé gặp nhau, người
hạp thì ngay cả suy nghĩ về nhau cũng hạp .
Hình như đời tôi là vậy đó, ai hạp thì thấy hạp dử lắm và chỉ trong thóang
chốc là nhìn ra nhau đuợc liền, còn không hạp thì dẩu năm dài tháng rộng
cũng chẳng biết để appreciate nhau .

Cái Loan quá khó

Hỗm này tôi có một cái loan rất nhức đầu kéo dài đã 6 tháng vì là nhà builder
đang xây, và nó làm bực tới nổi nửa đêm ngủ không đuợc phải bò dậy viết thư
cho nhà băng . Hôm nay đang chờ lender ra loan doc mà điện thoại của
builder và buyers liên miên gọi tới thúc.
Có những người khách mà mình làm một lần rồi tởn luôn !
Có những số tiền kiếm đuợc rất dể dàng nhưng đôi khi thì quá khó . Cái loan
này là số tiền kiếm quá khó . Vì thế , để xứng đáng với công sức mình bỏ ra,
tôi sẽ dùng tiền kiếm được nhín ra bảo trợ vài cái học bỗng cho các em nghèo .
Chỉ có như thế tôi mới thấy cái công cực khổ của mình mới đáng .

Nấu đồ chay

Hỗm rày tôi chế ra mấy món đồ chay mà phải nói là tôi cũng không tưởng tượng
kiếp này tôi làm đuợc . Má tôi nói đúng lắm . Hồi còn sống bà từng bảo là
"con Sáu sẽ không bao giờ nấu đuợc đồ ngon bởi vì nó không thích ăn ".
Phải, tôi ăn rất ít và cũng chẳng thích ăn cái gì cho lắm và cũng chẳng để y '
tới đồ ăn. Tôi nhớ hồi mới ra trường đi làm, mỗi trưa cả group kéo nhau đi
ăn, tôi nói với mọi người tôi ước gì có ai chế ra viên thuốc để mình uống vô
một cái là no liền, khỏi cần ăn vì ăn thật mất thời giờ quá . Cả group nhìn
tôi trợn mắt làm tôi sợ quá tự biết mình đã nói gì sai .

Má tôi nói phải thích ăn thì nấu mới ngon . Bây giờ tôi thích ăn đồ chay
dưởng sinh nên đã tự chế ra nhiều món chay và nấu ngon tới nổi
đã có nhiều người muốn đặt trả tiền . Từ cháo quinoa chay cho tới chả giò
chay, bánh mì quết chay, món nào cũng có người xin trả tiền nhờ nấu hết .
Món cháo quinoa và chia seeds là của tôi chế ra, món chả giò chay cũng vây.,
còn món bánh mì quết thì tôi học trong chùa . Còn món thịt kho tàu chay nửa,
tôi học của chị Vân, cũng kho ngon làm ai ăn rồi cũng còn thèm . À tôi quên
còn món Bát Bửu chay nửa chứ, có người bảo khi mở nhà hàng chay sẽ xin
tôi cho công thức món này . Nhưng tôi thích món cháo quinoa và chả giò chay
nhất . Cháo quinoa tôi ăn mỗi ngày thay cơm luôn, ăn tới nay chưa ngán .
Tôi đã đem cho nam tàu, bắc đẩu nên bây giờ cháo của tôi cũng nhiều người
biết tới lắm . Tôi đã viết công thức để chỉ người ta nấu chứ không chịu nấu bán
vì tôi không có giờ, cũng không sức sắt rau cải .
Hôm qua tôi làm 300 cuốn chả giò, sắt rau cải mệt nghĩ luôn . Trong chả giò
dưởng sinh của tôi có nhiều thứ rau lắm : cần tàu, của sắn, củ hành, carrot,
nấm Đông cô, king mushroom của Đại Hàn, núm rơm, củ cải trắng của Đại Hàn,
bún tàu, tiêu, tỏi, đậu nành của Mỹ, ham của nhật, chia seeds, flax seeds,
wheat germs .
Tất cả rau cải đều sắt nhỏ nên sắt 2 ngày hai tay muốn rụng luôn . Em gái
tôi ăn thử một cái rồi nói "Đây là cuốn chả giò chay ngon nhất mà trong đời em
ăn ". Và sau đó thì ai từng đuợc thử cũng nói câu đó .

Hôm kia bà Dốc ghé, tôi cũng cho thử mấy cuốn chả giò chay, tôi nói đố bà
tìm hết nước Mỹ mà đuợc chả giò chay ngon như vầy . Bà Dốc bảo "Ừ ngon
thiệt .. mà thôi đi bà, chảnh vừa thôi ...để hôm nào tui làm cho bà ăn cho biết
tay!"

Hôm nay tôi lại chế thêm 1 món dumpling chay và hòanh thánh chay. Tôi vừa
mới luộc thử ăn xem sao, phải nói là vô tiền khóang hậu --có nghĩa là hồi nào
tới giờ đây là cái hòanh thánh chay ngon nhất tôi ăn và làm mệt quá nên sau
này không làm nửa . Hồi nãy chị Vân có ghé, tôi luộc cho chị ăn thử, chị cũng
khen nức nở nói còn ngon hơn ở nhà hàng chay mà chị nấu, ai khen thì tôi
không tính nhưng chị Vân là sư phụ nấu đồ chay, tôi chỉ cần 1 mình chị ấy
khẳng định là biết đồ ngon rồi .

Đây là công thức nấu cháo dưởng sinh quinoa và chia seeds, xin tặng
cho những người hữu duyên:

Here is the formula to cook 6 quarts of soup dưởng sinh (anti-oxident):
Seeds section - must have ingredients: (you can put less chia seeds if don't like it)

- 2 cups of quinoa seeds (rice cup. The cup that comes with any rice cooker)
- 1 cup of chia seeds (grounded - must be grounded )
- 1/2 cup of flax seeds (grounded)
- 2 teaspoons of wheat germs (grounded)
- 2 white onions (chopped into small cubes about 1/4 inches cubes)
-----------------------------------
Vegetable section: pick and choose by choice. Here are my choices:

- 1 cup of green beans (chopped into small pieces, 1/4 inches width)
or brussel sprouts (cut each into 4 pieces) when you are tired of green beans
- 1 cup of esparagus (cut into small pieces , 1-inch size)

- 1/2 bell peper (red color), chopped into small pieces, 1/4 inches square

- 3 sticks of celery, cut sideway into small pieces 1/4 inches width
- 1/2 cup of sliced American mushroom (nấm rơm) or Korean King mushroom

- 1 carot, cut into 1/4 inches cubes
- 2 cups of brocolli (cut into small pieces)
- 1 cup of cải làn (Chinese type) (chopped into small strips of 1/2 inches by 2 inch size)
------------------------------------
Protein section: pick and choose or use all below:

- 1/2 cup of Japanese Veggie ham ( cut into small cubes, the smaller the better 1/8 by 1/8 inches)
(I bought from Á Đông Supermarket across from Phuc Loc Tho mall)
- 1/2 cup of Chicken veggie Ham (lọai ham nhảo), I bought from Thien Dang Veggie
Restaurant (on Brookhurst, across from My Nguyen restaurant)
- 2 pieces of American Veggie sausage , bóp cho nát ra (Morning Star brand,
I bought from Costco)

- 3 cups of fresh Đông Cô mushroom (cut into small cubes 1/4 by 1/4 inches)
- 1 full garlic head (squeezed and chopped)
- 2 big spoons of soy sauce (giá múc canh) - (use Melly Maggie, made in France)

Cooking instruction:
Prepare the ham mixed first:
Saute the garlic, all 3 hams, and Đông cô mushroom. Stir until the Đông Cô
becomes soggy. Turn off the stove and do the next step:

1. Fill a 6-quart stockpot with Quinoa , onions and water to 1/2 pot. Cook until
the quinoa is well done.

2. Put in the green beens and leave for 4 minutes
3. Put in the carrots and bell pepers and leave for 3 minutes
4. Put in the celery, brussel sprouts and leave for 2 minutes
5. Put in the rest of the vegetables except cải làn leaves.
6. Fill up the water to 3/4 pot
7. Pour in the saute' ham mix
8. Take a big bowl, fill in 3 cups of water, pour in the chia seeds, flax seeds, wheat germs, mix it well,
then slowly pour in into the soup pot. Keep stirring the soup pot as you pour in the seeds mixture .
And keep stirring until the seeds mixture has been completely mixed into the soup.

9. Pour in the soy sauce and cải làn leaves. Fill up the water to full pot .
10. Mixed well, and put more soy sauce if necessary, and turn off the stove.

Giấc mơ của chị Tư
Vào hai năm trước có 1 ngày chị Tư nằm chiêm bao thấy ba tôi đi tìm mẹ tôi .
Lúc đó ba tôi đã mất rồi mà mẹ tôi thì hãy còn khỏe mạnh . Ba mươi ngày sau
giấc mơ đó thì mẹ tôi đã mất . Sau đó chị Tư mới nói ra giấc mơ của mình .
Chị em tôi mới bảo chị là mai mốt thấy cái gì thì nói liền cho bà con biết để
còn bàn thảo được, đừng có đợi lên bàn thờ rồi mới cho hay. Hôm qua chị
cho tôi biết chị thấy tôi té từ trên lầu thật cao xuống đất . Nghe thấy ớn quá !
Đúng là giấc chiêm bao không hiền . Vả lại mấy tuần nay tôi lại ngửi được
mùi trầm hương của thế giới bên kia, không biết của mẹ tôi hay là của cô bạn
thân nhớ tôi về thăm . Tôi nói với chị tôi chắc mẹ tôi và bạn tôi nhớ tôi quá nên
muốn rước tôi đi luôn cho vui . Có lẽ hai người họ ở bên kia quá buồn .

Tôi đã lên Google kiếm mấy website giải mộng.
Tìm được 1 website giải thích là sẽ bị mất chức hay là sắp bị bệnh nặng .
Tôi tự nghĩ mình làm nghề tự do thì có chức gì đâu mà mất . Nếu vậy
hỏng lẽ là sắp bị bệnh nặng rồi . Lát chắc tôi sẽ xem lại di chúc coi update
just in case , rồi rãnh chắc vô Neptune Society mua luôn cái bảo hiểm hỏa thiêu.
Tôi mua dùm bạn bè cả đống rồi mà của mình thì chưa làm, không biết bây giờ
nó lên giá bao nhiêu rồi . Hôm nay ráng viết vài dòng nhật ky ' vì không biết
từ đây tới 30 ngày nửa có giờ viết tiếp không . Nếu lở giấc mơ chị Tư thành
sự thật thì ít ra cũng có vài dòng cuối cho ai lở đọc nhớ mình chơi .. hì hì hì ...

3/15/13
Bé Huy lên báo
Nghe báo Người Việt hôm nay tường trình bài thơ của bé Huy được khán giả
hôm đó vổ tay nhiệt liệt . Bé Huy gởi link lại cho tôi đọc và nói người ta xin bài
thơ của Andy bỏ vào Year Book.


Cái mền Tiên
Từ một năm nay tôi có diễm phúc đắp được cái mền Tiên. Đây là cái mền
của Nhật được kết bằng loại tơ sợi đặc biệt có công dụng chửa bịnh và chống
bịnh . Lúc mới mua được vài tuần tôi nghĩ đây là một món quà quy ' báu nhất
mà một con người có thể tự tặng cho bản thân mình hay là cho người khác .

Và bây giờ sau khi xài hơn được một năm, tôi vẫn nghĩ như thế. Năm trước vì
hiếu kỳ tôi tìm đến chổ bán mền vì nghe hai người bạn chòm xóm nói đây là
loại vải giúp chửa bịnh lạnh, nhức mỏi, mất ngủ, và nhất là cho thêm mình được
ít nhất 25% energy để làm việc Sau 2 tiếng đồng hồ dự buổi hội thảo nghe
những người đã xài kể lại những kết quả, tôi thấy mẫu số chung của những
gì họ kể là thêm energy, bớt lạnh, bớt nhức mõi, làm cho ngủ rất lâu và rất sâu.
Người giảng sư giải thích ly' do tại sao cái mền làm được như vậy tôi nghe cũng
tạm chấp nhận được nên mới mua thử xài . Cô ta nói chung quanh chúng ta
quá dư thừa positive ions từ máy vi tính, cell phone, microwave, pollution, la`m
cho những tế bào của chúng ta không được cân bằng cho nên sanh bệnh .

Chúng ta cần negative ions để normalize những tế bào lại và cái mền được
bào chế bằng loại vải đặc biệt mà khi cọ sát với bất cứ vật thể nào chỉ làm
ra negative ions mà thôi . Những loại vải mà chúng ta đang mặc từ wool,
cotton, polyester, rayon, viscose, etc đều có thể tạo ra thêm positive ions
là thứ mà chúng ta đã có quá dư thừa . Cô cho biết ngày xưa nước Nhật
nghiên cứu loại vải này để chế tạo quần áo cho binh lính nhật xài để chống
bệnh . Sau khi chiến tranh chấm dứt thì họ dùng technology này để chế
tạo một dòng sản phẩm cho sức khỏe, nhưng tiếc là quá mắc nên không
được phổ biến rộng rãi trong quần chúng, chỉ ai có bệnh mới tìm đến xài
thôi.
Sau khi nghe xong tôi quyết định took a leap of faith và mua nó . Công nhận
là nó mắc thiệt, nhưng nếu nó có hiệu quả chửa được bệnh như vậy thì
vẫn là quá rẽ hơn tiền bác sỉ, còn nếu không có hiệu quả gì thì xem như đi buôn
bị lổ một lần. Tôi nghĩ không lẽ mấy chục người trong phòng đều nói dối hết
sao và không lẽ nào vì họ từ nhiều quốc gia khác nhau. Tôi đã mua liền
3 cái : một cái cho bé Huy con tôi, một cái tặng cho Bé Bảy xài trước vì
Bé Bảy mất ngủ nhiều hơn tôi, một cái mua dùm cho chị Năm cũng bị mất
ngủ . Tôi biết chị ấy thấy mắc quá sẽ không dám mua đâu, thế nên tôi mua
đại cho chị thử, tôi nói cứ xài nếu không hết thì cứ trả lại tôi xài không sao
cả. Bé Bảy thì tôi mua tặng vì Bé Bảy đã một tay lo cho ba má tôi những
năm sau cùng lúc bệnh họan nên anh chị em tôi ít nhiều ai cũng cảm thấy
nợ Bé Bẩy một cái gì đó .
Sau khi biết được gíá mền, Bé Bảy chạy liền một mạch xuống nhà tôi trả
lại, mền còn chưa kịp mở ra. Bé Bảy nhất định không lấy, và vì thế tôi
đã giữ lại cái mền này để xài. Còn chị Năm thì sau một tháng báo cáo với
gia đình đã bớt nhức mõi, ngủ được và đã trả lại tiền mền cho tôi . Sau khi
nghe những gì chị Năm nói xong, hầu như nhà tôi bây giờ ai cũng có một cái .

Sau khi xài vài tháng, tôi còn thấy nó còn chửa được thêm bịnh flu . Mỗi lần trời
có gió lớn thì tôi hay bị cảm nhiểm flu và khi bị gắt cổ rồi thì thường phải uống
Therafu hay thuốc trụ sinh cả 1 tuần lể . Sau khi mua mền xong, đã hơn 6
lần tôi vừa bị gắt cổ thì trùm mền vào là sáng hôm sau hết liền . Tôi nghĩ
không lẽ chất negative ions có khả năng diệt trùng, vì chỉ có vậy tôi mới hết
gắt cổ được . Tôi liền chạy lên Google seach "What are the benefits of
negative ions", thì tìm đuợc nhiều websites nói về nó . Trong đó có cái website
states là negative ions khi tích tụ đủ nhiều có khả năng diệt đuợc flu virus .
Họ nói thường nơi tích tụ của negative ions nhiều nhất là ở những nơi suối
nguồn,thác nước vì negative ions đuợc tạo ra từ breakage của water molecule.
Thế cho nên có người bệnh sau khi đi về miền quê suốt mát, thác trong hít thở
không khí tự nhiên về bớt bịnh là do những negative ions này . Sau khi đọc
xong thì tôi không còn thắc mắc nửa vì đã giải thích đuợc nghi vấn của mình .

Tuần vừa rồi chị Ba cũng đi ra gió bị cảm, vừa về là chống mặt lại còn muốn
ói, sáng hôm sau, thấy chị ăn mặc chỉnh tề đi shopping, tôi hỏi "ủa, chị hết
bịnh rồi sao?" Chị cười bảo "Tại mình có bửu bối nên hết bịnh nhanh hơn
người khác ". Chúng tôi cùng cuời và thấy rất hạnh phúc . Tôi cũng thầm
ca'm ơn người bạn hàng xóm đã giới thiệu cái mền đến chúng tôi .

Tôi đã giới thiệu cái mền với ông chú của bạn tôi vì ông ấy bị mất ngủ kinh
niên và sắp sửa phải đi scan cái đầu . Ông nói mỗi ngày ngủ chỉ 2 tiểng đồng
hồ trở lại mà thôi . Sau khi nghe tôi nói cái mền giúp ngủ đuợc, ông mừng
quá . Sau khi xài được 2 đêm, ông gọi lại và nói "Em ơi .... mền Tiên em ơi .. .
cái mền này là Tiên em ơi ... ". Ông cho biết đã ngủ đuợc 4 tiếng sau đêm
thứ nhì . Và từ đó tên cái Mền Tiên đã ra đời .

Món quà Giáng Sinh

Mùa Giáng Sinh vừa qua tôi mua tặng cho anh Hai và chị Tư mỗi người một
cái mền Tiên Chị Tư rất tiết kiệm và chị ít có bịnh gì lắm nên chị không mua .
Từ nhỏ ba tôi đã nói chị Tư và tôi là 2 đứa con dể nuôi nhất nhà vì ít bệnh .

Còn anh Hai thì ảnh làm sao mà chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua trừ
khi nào sắp chết tới nơi người ta nói phải đắp mền này mới hết thì họa may
ảnh mới chịu mua đắp mà thôi. Tôi nghĩ bây giờ ba má tôi mất hết rồi, còn
lại anh chị em mà thôi, nếu tôi giữ gìn sức khỏe sống lâu mà không có anh chị
sống lâu chung thì mình sống lâu để làm gì, buồn biết bao nhiêu .

Chị Tư sau khi nhận được cái Mền Tiên của tôi, đắp được vài đêm, gọi điện
thoại đến cám ơn và kể rằng chị lại bàn thờ ba má tôi đốt cây nhang và cảm ơn
được làm con của ba má tôi và được làm anh chị em của chúng tôi . Chị đốt
thêm cây nhang cảm ơn trời đất đã cho chị đuợc đầu thai vào gia đình chúng
tôi .
Anh Hai sau khi nhận cái mền cũng không thèm đắp, nghe chị Hai kể mãi cả
hai tháng sau tới ngày thật lạnh, chị mới bảo anh đem ra đắp thử xem sao.
Sau khi ảnh đắp xong rồi, gọi điện thoại xuống nói với tôi đắp cái mền này rồi
không còn muốn đắp cái mền nào khác nửa và còn nói nhớ ơn tôi suốt đời .

Hai anh chị làm tôi cảm động không kém và tôi cảm thấy rất vui được anh chị
chia xẻ những cảm tưởng này . Được nghe những chia xẻ này thì cái mền dù
giá bao nhiêu vẫn là rẽ lắm . Mặc dù thi ân bất cầu báo nhưng nếu mình đuợc
nghe nói lại nó giúp được những gì thì mình sẽ mừng hơn . Cũng giống như
mùa phát xe đạp năm trước tặng các em học sinh ở Tây Ninh , nghe các em
mới tờ mờ sáng đã đến trường ngồi chực sẳn chờ xe đạp vì mừng quá ngủ
không đuợc vì trong đời lần đầu có được chiếc xe đạp để đi học, tôi nghe
cảm động và vui vô cùng . Nếu không có những chia xẻ này, tôi vẫn làm,
nhưng có những chia xẻ này thì giống như đời sống có thêm chút hương chút
hoa .

Anh Hai còn kể với cô thư k‎y' về cái Mền Tiên, cô gọi tôi hỏi và sau 5 phút
nói chuyện, cô bật khóc và nói nếu có kiếp sau cô muốn được làm chị em
với tôi . Tôi nói cô phải sắp hàng hơi lâu đó, cô bật cuời và nói cô vẫn đứng sắp .

Cô hỏi anh Hai bộ tôi giàu lắm hả, anh Hai nói "nó không có giàu chỉ
generous mà thôi".
Hồi mẹ tôi còn sống bà vẫn hay lo cho cái tánh hay làm tào lao của tôi.
Chị Ba kể má tôi từng nói với chị là "Má lo cho con Sáu vì nó xài lớn qúa
không biết để dành cho mình ". Chị Ba nói "má lo làm chi, con Sáu nó cứ
lo cho chúng sinh thì sẽ được Ơn Trên lo lại cho nó thôi".

Tôi chỉ ước gì hồi lúc mẹ tôi còn sống tôi biết tới cái Mền Tiên này sớm hơn
để mua tặng cho bà đắp. Hồi đó cứ vài hôm là bà gọi tôi nói không ngủ
được . Lúc nào tôi tìm được cái gì hay, ăn cái gì ngon là đều mua cho bà đến
nổi có anh bạn thời ấy nghe chuyện của tôi rồi tới khi mua đồ tặng tôi anh
cũng tặng 2 luôn. Có lần về nhà tôi thấy 2 thùng xòai, 2 con cá Yellowtail,
mới đầu tôi nghĩ ai mà tặng tôi dử vậy, có lộn không đây, nhưng anh gọi
điện và bảo là cho mẹ tôi 1 phần, tôi giựt mình cảm động và từ đó nhớ
tên anh luôn. Anh tên là Peter.

Tôi cũng vừa mới tặng cho ông bà Nội của bé Huy 1 cái mền .vì nghe nói
dạo này bà Nội bé Huy mất ngủ nhiều . Tôi có nói với bố bé Huy và anh
chị em bên đó nhưng chắc thiếu khả năng thuyết phục nên không ai chịu
mua cả . Cái mền này đáng lẽ tôi tặng cho em Bé Tám của tôi để trả lại
phần nào số tiền hậu hỉnh mà em tôi đã tặng Bé Huy ngày ra trường cử nhân.
Nhưng suy nghĩ lại, bé Tám là trai tráng, còn trẻ nên tôi sẽ có nhiều dịp
khác để tặng, còn ông bà Nội bé Huy thì đang có bịnh mất ngủ và nhức
mõi nên cần hơn nhiều . Vì thế tôi đã quyết định tặng cho ông bà vì tôi
chỉ có khả năng mua 1 cái nửa mà thôi. Tôi nghĩ bé Huy đã mất hết ông
bà Ngoại rồi, mai mốt ngày nó ra trường mà không còn ông bà Nội để
chia xẻ thì rất là buồn lắm nhất là ông bà Nội lúc nào cũng rất hãnh diện
vì nó .
Bé Huy nói hai năm nửa khi nó ra trường có được việc làm xong sẽ mua
liền cho cậu Tám cái mền Tiên. Bé Huy còn nhỏ không có bệnh gì nên đắp
cái mền chỉ thấy ấm thôi, nên tôi mới hỏi nó "mẹ tưởng con không tin là
cái mền chửa được bệnh mà ?" Nó bảo "Con không tin nhưng cậu Tám
tin thì con sẽ mua cho cậu".

Your generosity is very contagious
Đó là câu viết trong cái thư ngắn của em trai tôi gởi cho tôi để báo
tin sẽ tặng cho chị tôi một cái trip đi cruise chơi ở vùng biển Caribbean.
Tôi rất vui và bỏ cái lá thư ngắn này vào hộc tủ giữ làm kỷ niệm . Tôi
vui gì sự rộng rãi của mình đã làm gương để các em cũng rộng theo
mình. Tôi đã thấy được rút cuộc rồi những gì mình còn lại chỉ là những
gì đã trao ra.

Hôm qua nhận được lá thư của một đứa em khác nói là muốn phụ giúp
để tất cả đại gia đình chúng tôi 30 người đi một chuyến tour du lịch từ
Bắc vào Nam trong mùa Giáng Sinh sắp tới này . Tôi gọi AV Travel hỏi
thăm giá tiền rồi trả lời lại với em là nhiều tiền lắm, không làm được đâu .

Hột Chia (Chia Seeds)
Hôm nay tôi muốn chia xẻ những benefits của hột chia với người hữu duyên
đọc được bài viết này của tôi . Tôi muốn viết từ mấy tháng nay rồi nhưng
không có rảnh viết sớm hơn . Đây là kết quả của chính bản thân tôi sau
khi uống hột chia được 1 năm rồi. Hột chia rất là rẽ và có thể mua ở bất
cứ tiệm bán thực phẩm nào, mua 1 k‎y ' xài xài mấy tháng mới hết .

- Mắt không khô nửa . Trước đó mỗi ngày tôi phải nhỏ Visine ít nhất là 4 tới
5 lần, có khi cả 8 lần vì mắt quá khô sau khi xử dụng computer lâu . Sau khi
uống hột chia chừng 3 ngày thì từ đó tới giờ cả 1 năm rồi, chưa bao giờ
cần nhỏ 1 lần Visine nào nửa
- Tóc bớt bạc . Sau vài tuần lể mới thấy được điều này . Tôi giới thiệu
cho hơn 50 người rồi, ai cũng khẳng định điều này . Thí dụ thay vì hồi đó
mỗi 4 tuần đi nhuộm, bây giờ 6 hay 7 tuần mới cần đi vì tóc mới ra không
có bạc cước nửa mà nó màu nâu tái.
- Chửa được bịnh thyroid . Tôi bị thiếu thyroid (hypo thyroid) và mỗi ngày
phải uống thêm thuốc thyroid supplement của toa bác sĩ . Uống hơn 10
năm rồi, và cứ 6 tháng là phải đi check lượng thyroid lại một lần . 6 tháng
trước bác sỉ bảo lượng thyroid của tôi bây giờ nhiều qúa, phải giảm độ
lại, tôi tự nghĩ mình đâu có làm gì đâu, chỉ có khác là uống hột chia mỗi
ngày mà thôi . Tôi lên liền Google và searched "what are the benefits
of chia seeds?" Tìm ra ngay 1 cái website nói nó chửa được bịnh thyroid
vừa hypo hay hyper gì cũng chửa hết . Tôi mừng quá.
Thế rồi tôi tự làm cái test cho mình, không uống thuốc thyroid
nửa, và 3 tháng sau đi thử máu lại, bác sỉ cho biết lượng thyroid rất bình
thường . Từ đó tới giờ tôi dẹp thuốc luôn .
- Đủ calcium supplement: Tôi không uống đuợc sửa nên hay uống thêm
Calcium supplement, sau khi biết được trong 1 muổng hột chia có lượng
calcium bằng trong 3 ly sửa, nên tôi đở luôn tiền mua Calcium.
- Bỏ luôn thuốc bổ MSM: Đây là loại thuốc bổ để làm cho đầu gối
không bị đau khi chạy bộ quá lâu . Tôi vẫn mua ở Costco để xài sau một
lần chạy bộ thấy bị đau đầu gối và được bạn giới thiệu để mua. Sau khi đọc
trên Google thấy hột chia giúp tạo chất nhờn ở đầu gối nên tôi cũng bỏ
luôn thuốc bổ này .
- Chửa đuợc bịnh táo bón: Đây là do bạn tôi nói lại . Tôi phần nhiều
ăn chay tòan rau cải mỗi ngày nên không bị bệnh này, nên không khẳng
định đuợc, nhưng bạn tôi nói nhiều người đuợc cô ấy giới thiệu và đã
hết bịnh này . Tôi thấy có lẽ đúng nên viết ra đây luôn vì tôi thấy trong
Google có đề cập chia seeds có rất nhiều chất fiber.

Cách uống của tôi: Lấy hột chia bỏ vào máy Magic Bullet xay nhuyển
ra để đầy một lọ . Mỗi ngày múc ra 2 muổng cà phê bỏ vào một ly
nước nóng, bỏ nửa muổng mật ong vào cho ngọt một chút cho dể uống .
Mỗi ngày uống 1 lần vào buổi sáng và 1 lần vào buổi tối .

Cải Lương
Có hôm cô bạn gởi tôi cái link để nghe lại đêm nhạc của Asia mà chúng
tôi đã đi xem . Trong cái YouTube này tôi lại thấy những cái YouTube
khác và tình cờ mở lên một tuồng cải lương. Hồi ở với ba má tôi thì
có nghe nhiều nhưng từ ngày đi lấy chồng thi không có nghe nửa. Hôm
đó nghe lại tự nhiên tôi đâm ra mê. Tôi đi mua một hơi 20 tuồng bỏ vào
xe nghe. Mỗi lần tôi lái xe là tự động máy hát lên làm mấy đứa bạn tôi
chịu hết nổi . Tôi chỉ thích những tuồng trước 75, người ta ca hay quá,
những tuồng sau này tôi nghe vài câu là dội ngược luôn . Hôm qua nghe
tuồng Người Phu Khiêng Kiệu Cưới, tôi thấy mê giọng hát của Minh Phụng
quá . Và mê giọng hát Mỹ Châu trong tuồng Sở Vân cứu giá. Nghe
những tuồng Mỹ Châu đã đóng, tôi rất ngưởng mộ cô ấy, chắc đã có một
đời sống rất oai phong và đầy mầu sắc.
Tôi đang tìm mua tuồng Người Yêu Của Nữ Hòang và đọan tân cổ
Tình Yêu Vương Nữ của Tấn Tài và Ngọc Giàu hát mà tìm hoài chưa đuợc .

Không biết nếu nước VN không mất thì lớn lên tôi có đủ giàu để mua
1 vé đi vào rạp nghe hát không. Tôi nghe anh chị kể lại có người ở
quê tôi suốt 1 đời chỉ mơ ước đuợc vào rạp Quốc Thanh một lần để xem
tuồng Đêm Lạnh Chùa Hoang mà cũng không bao giờ đuợc . Mà cũng
phải, bây giờ ở quê tôi cũng có biết bao nhiêu người cả đời chưa biết
đuợc Sài Gòn .

Làm Chả Chay 3/19/13
Hôm nay vợ của ex được nghĩ . Cô ấy muốn xuống dạy tôi làm chả chay.
Không ngờ chảy chay làm dể như vậy, còn dể hơn là cháo Quinoa và
chả giò chay nhiều . Tôi rất vui học được món mới này . Làm lần đầu
nên tôi thấy kết quả chưa mỹ mản lắm . Tôi sẽ chế bíến công thức để
ngon hơn .Chúng tôi làm đuợc 4 đòn, giá vốn tiền mua vật liệu là $17.
Hèn chi người ta bán chả chay mắc là phải rồi . Hồi nào tới giờ mỗi lần
mua chả chay tôi hay nghĩ "có cái gì trong này đâu mà mắc quá". Bây
giờ mới biết tàu hủ ky rất là mắc . Tôi sẽ cho chị Vân 1 đòn, chị ấy là
sư phụ nấu đồ chay . Vì những món chay của chị ấy đã inspire tôi để
đi học nấu cho mình . Hôm qua chị ấy lại chế thêm món thịt heo quay
chay, tôi nhìn mà đầu hàng luôn . Hôm trước chị đã chỉ cho tôi món
thịt kho Tàu chay rồi . Còn một món tôi rất muốn học là món nem chay,
hy vọng có ngày học đuợc .

Tôi mời vợ của ex và con cô ở lại ăn cơm. Tuần này là Spring Break,
Bé Huy về nhà nên tôi đặc biệt nấu nhiều đồ mặn: Sườn ram, tôm rang
muối và món canh khoai môn sườn mà nó thích nhất. Tôi cũng mời
cô ăn thử luôn những cuốn chả giò chay đặc biệt của tôi chế ra và
cháo Quinoa . Cô rất thích cả hai món nên tôi to-go cho cô đem về
để dành ăn. Còn Peter, con của cô thì mới đi học về đói nên ăn món
nào cũng rất ngon lành .

Peter nói với mẹ nó tôi là một bà Tiên trong lòng của nó . Từ lâu nay
nó vẫn gọi tôi bằng mẹ . Tôi biết nó rất có cảm tình vói tôi vì từ nhỏ
tôi vẫn babysit nó khi bố mẹ nó nhờ và lớn lên thì giúp nó làm
homework mỗi khi bố nó không có ở nhà mẹ nó chở tới nhờ tôi.
Tôi được lên chức Tiên có lẽ từ ngày nó bị bệnh mà bố nó
đang ở VN nên không có ai lo, mẹ nó gọi cho tôi và tôi chạy xuống lo
mua đồ ăn, thang thuốc , xức dầu và bóp tay chân cho nó . Tôi mới
để ‎ y' là gót chân nó thật mềm và không có một chổ chai nào, có lẽ
đời cũng sẽ rất suớng . Còn Bé Huy con tôi thì hồi nhỏ nó đau bắp
chân nhiều chứ không đau gót chân nên tôi không nhớ gót chân nó
có mềm không và có chai chổ nào không .

Bé Huy thì không ở nhà ăn cơm mà lại hẹn với bạn ra ngoài ăn .
Tôi thấy có chút buồn vì tốn hơn nửa ngày vừa đi chợ và nấu cho nó
mà nó lại không ăn. Không có nó thì tôi chỉ nấu cháo chay Quinoa ăn
mà thôi. Tôi biết có một ngày không xa tôi sẽ không còn muốn nấu
đồ mặn nửa . Tôi có cô bạn ăn chay trường, cô có 3 đứa con ăn
mặn nên chiều chiều cô hay chạy đi mua hamburger cho tụi nó . Tôi
thấy tội nên lâu lâu nấu 1 nồi ragu tặng cho các con cô . Bây giờ tôi
hiểu vì sao cô không còn muốn nấu mặn nửa . Khi mình ăn chay một
thời gian dài thì tự nhiên không muốn nấu đồ mặn nửa.

3/20/13
Sáng nay bé Huy vô phòng nói cảm ơn tôi vì ăn canh khoai môn sườn
ngon quá . Nó cho biết chiều nay cả group Mock Trial của UCI sẽ họp
lại chung nhau ăn cơm tối . Nó được UCI mời đi xem đội nhà đấu
ở Washington vào tháng Tư này và UCI sẽ bao vé máy bay và ăn ở
luôn 5 ngày cho nó . Nó nói nó bận lắm nên không biết đi được không
và nếu đuợc chắc nó chỉ ở lại 3 ngày thôi vì bài vở ở USC nhìều lắm .
Tôi nghĩ cũng vui, hồi lúc nhỏ, con tôi đi thi đấu phải tự trả hết chi phí,
tôi nói với nó "Vậy là con chưa đủ hay, chừng nào người ta trả hết
tiền cho con thì mới là hay thiệt ". Bây giờ nó chỉ đi xem thôi mà cũng
được người ta đài thọ hết chi phí thì tôi đã được nhiều hơn mơ ước rồi.
Mong rằng hai năm nửa khi nó ra trường luật, tương lai cũng sáng
như bây giờ . Hồi nó mới sanh tôi có đi lấy một lá sô' tử vi, thầy bói
bảo nó là cây trong rừng lớn , cây mà mọc trong rừng lớn thì tương lai
thêng thang lắm . Có điều cung thê thì xấu lắm . Thôi tôi cũng ráng
làm phước xem có thay đổi cung thê cho nó tốt hơn không .

Hôm nay là một ngày chậm, tôi đang vừa hold my breath vừa pray
để Parkside Lending fund cái loan của tôi cho rồi. Vì cái loan này mà
tôi không dám thấy thêm khách nào. Đó cũng là l‎y ' do tại sao tôi viết
được chồng nhật k‎y ' dài đến thế này trong 2 tuần nay vì ngoài viết
nhật k‎y ' ra không có đầu óc để làm việc khác .

3/21/13
Hôm nay chị Năm tới thử chả chay tôi làm, chị khen bảo làm ngon
hơn tiệm rồi đó . Tôi hứa sẽ làm tặng cho chùa sau khi sửa đổi
công thức lại cho ngon hơn nửa . Cũng hôm nay bạn tôi tới đem theo
2 tấm tranh nhờ tôi tặng lại cho chùa . Tôi thấy thương cảm cho bạn.
Đời người có nhiều lần dọn nhà, nhưng có lần dọn thấy mất mát
nhiều . Cầu Ơn Trên ban phước lành cho đời bạn được luôn vui.

3/22/13 - Chiêm bao bị mất giày
Tối qua tôi nằm chiêm bao thấy đi đâu đó mà tôi không nhớ được,
rồi leo một cái hang động chung quanh là tường gạch có những
nấc thang ở một cái nơi nào đó rất cao. Chung quanh có nhiều
người leo nửa nhưng cái hang hơi nhỏ nên chỉ 1 hay 2 người leo
cùng một lúc ở một nấc được mà thôi . Rồi khi sắp tới đỉnh thì có
người bên dưới đụng vào chân tôi làm rơi mất 1 chiếc giày . Tôi
nhìn xuống thì thấy cái hang hun hút không cách gì lấy đuợc . Sau
đó lên tới đỉnh rồi lại có đường bằng phẳng đi tới chổ đôi giày rớt .
Nơi đó như bãi cát có nhiều lều người ta dựng lên để ở . Người
ta nói những giày bị ở ở cái động đó hay rơi xuống vùng này.
Cái kỳ lạ là khi tôi leo là đôi giày tennis, nhưng khi tôi móc ra
chiếc giày còn lại trong bịch để cho người ta thấy mà phụ tìm
dùm tôi thì nó lại là một chiếc giày khác, là dress shoe, không
phải giày tennis nửa . Rồi hình như có người đã nhìn thấy chiếc
giày dress shoe này, nhưng tôi không nhớ cuối cùng rồi tôi có
tìm lại được không .
Tôi ít có chiêm bao lắm, nếu có chỉ là báo những điềm xấu nên
tôi rất chán . Chỉ có một lần tôi nằm chiêm bao thấy 6 số, nửa
đêm lòm còm bò dậy viết xuống, sáng chạy ra mua trúng đuợc 5
số . Hình như chỉ có lần đó là chiêm bao tốt mà thôi .

Tôi chạy vào Google tìm những website giải mộng mất giày
nhưng chưa tìm được cái gì cả .

TranTrinhThy
03-31-2013, 02:11 PM
Nhật ký ngày Easter March 31st, 2013

My dear Andy,
Happy Easter to you!!! Hope you have a great one with your friends up there.
How's Washington?
Most of our family here have gone to Arizona since yesterday.
I am still at home. I don't feel like going. I stopped by cau 7's house yesterday.
He is repainting part of his house and very excited about the new color.
I helped him picked up the new color, but he did not quite listen to me, so it
turned out not exactly what he wanted (see what happens when someone does
not listen to me :-)). Julie (our roommate) and I went to Brea Mall yesterday
after stopping by Cau 7's house. I got a new blouse that was on sale for 1/2 off,
but I got a $10 coupon so it's even cheaper. I like this blouse not because it's
cheap (glad so). I stop buying things because they are cheap now (working on
this habit). I started vacuuming the house since last night. Finished my room.
Now doing other areas.

Julie's sister came here for a cruise and they invited me to dim sum with them,
but I declined. I want to stay home to clean up the house today and cleaning
out most of the stuff we no longer need from the closets. It's over due. I also
cleaned my bathroom today. It's been a productive day. I got new pots
and pans from Macys. They are so cute, and Julie loves them a lot. She said
she would have bought the same had she got a house. I planned 2 lucky trees
down our entry way. They used to be in the pots. Actually I didn't do it
myself. The gardener did and charged me $10.

I closed my 2 most difficult loans last week. It was a big relief. To celebrate,
I bought lobsters, crabs, clams, canh chua tôm, cá kho tộ, (the exact thing that
Bố ordered last weekend at Capitial seafood) and brought to Cậu 7's house. I
invited Dì 4, and cậu 2 to come and eat. We we had a great time eating .
Yesterday, cậu 2 came to Dì 5's house to cook for me. He called me so many
times but I was at cau 7's house and had no signals, he went there and cook a
lot. Finally when I came home, I was so tired after a long day so I didn't stop
by Di 5's house. Julie and I had Bánh Canh at Kím Long Huế . She paid for
me. She is such a giver. She's afraid that I will pay, so she went to the
counter and paid before we eat without me knowing about it . At the mall,
she asked to buy for me some cosmetics or anything I like, but I turned it down.
She said I have been so generous with her with my food, and everything in
general so she feels she owes it to me to give something back. She already
gave me a pre-paid Visa card for letting her parents stayed at our house for 1
week. I refused to take it but she insisted on giving. I still have not used it
yet. I probably will buy something that she can share, too or I will use it to
fund a scholarship at NewHope. I will share some of my commission for the 2
loans just close to fund 2 scholarships as well. I feel we have been blessed to
have a good education so it's our duty to open the same door for others. Hope
you will do the same when you start making money.

Let's see what else is going on....I still have not filed my tax. I should do it this
week. It's done. I just need to print it out and send it away. I need to finish
the tax for NewHope as well.

Oh.... I talked to cô Linh until 2am on Friday night. I learned a lot from her and
really admire the way she bought up Hieu, Nghia and Tieu Linh. I know I have
been a great mom to you but I have to take second place after cô Linh. I have
to give the first place to her. She has my total respect as a mother.. You
have been lucky to have her as your first teacher. You should be proud to have
a teacher like her.

I've been looking at a weekend getaway and found a 3-day tour to Yosemite and
Sequoia for $250 with everything inclusive (yes, tips, too). I am thinking of
going on the Memorial Day weekend. I will ask Di` 3, Di` 4, and Di` 5, cậu 7 to
join me. You are welcome to join us oldies if you want to. I am saving for a
trip to VN now. I might cancel my cruise to Northern Europe. Still up in the
air. I like Northern Europe more but your aunts like to go to VN more, so I will
honor their wish.

This is life at home in a nutshell. Got to go back to vacuuming the living room
now. Best of luck to your UCI team and take care. Tell your coach I said Hi
and thank him for keeping you up with the team's activities.
Love you,
Mẹ

TranTrinhThy
04-08-2013, 10:07 AM
Nhật ký - April 8th, 2013

Hi Andy,
It is very windy today. Usually the wind carries a lot of germs and one can get
sick easily in the wind than in the snow or the rain or in the cold.
Try to minimize your outdoor activities to avoid getting sick before your trip.
Also while riding bicycle to school, watch out for strong wind, too. If need be,
stop and seek refuge and wait for the wind to subside. Try to hold your breath
when a strong wind blows on your face to avoid breath in the germs. The wind
is so strong here around our house.
I woke up to the clattering noise of the wind blowing by the closet doors. I am
so glad we got the trees cut last weekend.
Take care and have a great day.
Love you,
Mẹ
ps: By the way, Andy, just a reminder, If you haven't done it this week already,
call your grandpa and grandma to say hi. Try to call them at least once a
week to check on their health. Last but not least, try to send out a general
update email to our big family once in a while (once a month is good enough if
you don't have much time) It doesn't have to be a long email, just a few
words so everyone knows what you are up to. Share with everyone your up
coming trip, your summer job news, your school status. It doesn't have to be
good news, bad ones are okay, too. Everyone would love to hear news from
you. Just a few words to strengthen our family ties.
Love by blood relation is granted, but like anything else in life, it has to be
nurtured, watered, and fertilized for it to grow.
Enough of my 2 cent's for today. Love you Andy. Mẹ

TranTrinhThy
05-12-2013, 08:39 AM
Như một nén hương tặng mẹ hiền .....

Tôi thương mẹ.....

Tôi thương mẹ như thương một người bạn
Từng chia bùi xẻ lạnh đã bao năm
Từng cùng nhau trôi nổi bước thăng trầm
Từng nước mắt hòa chung đời bèo bọt...

Tôi thương mẹ như thương dòng nước ngọt
Nước từ trời rửa sạch bụi trần ai
Thương mắt hiền vời vợi giọt thu phai
Có ánh lửa sưởi đêm dài băng giá

Tôi thương mẹ như thương trời mùa Hạ
Hạt nắng hồng ấm ả giọt tâm linh
Thương tóc mây dài bao nổi điêu linh
Đã mấy thuở gội mầu sương trắng xoá

Tôi thương mẹ như thương dòng sông nhỏ
Suốt một đời trao hết bởi vì đâu
Thương làn da sạm nắng đã thay mầu
Bởi bão đời từ bao lâu trút xuống....

Tôi thương mẹ như thương lòng đất ruộng
Sống âm thầm mơ ước hạt lúa thơm
Thương bờ vai nặng lắm những cô đơn
Thương dáng nhỏ chở buồn hơn số tuổi......


Cám ơn mẹ

Cám ơn mẹ đã cho con được nhận
Một tình thương như biển rộng sông dài
Một tình thương chỉ có một không hai
Tình từ mẫu không mảy mai điều kiện

Cám ơn mẹ làm ưu phiền tan biến
Vào những chiều con không biết về đâu
Đứng tần ngần trong bãi đậu thật lâu
Nghĩ đến mẹ như nhiệm mầu cứu rổi

Cám ơn mẹ đã cứu con một tối
Nơi quê nghèo con bối rối vào đời
Đêm từng đêm nhìn cuộc thế tơi bời
Con chán nản định lòng thôi bỏ học

Cám ơn mẹ đã tảo tần cực nhọc
Suốt một đời gồng gánh để cho con
Chút tương lai trên đường đời bình lặng
Một mình ai đội nắng giữa trưa buồn .....

Cám ơn mẹ đã sanh ra chục trượng
Để cho con có đầy đủ anh em
Nhớ ngày xưa con tàn nhẩn không thèm
Còn trách mẹ sao sanh em nhiều thế

Cám ơn mẹ thương đời con dâu bể
Đã bao năm nghe con kể chuyện lòng
Những chuyện tình dù có cũng như không
Mà bắt mẹ bao long đong xuôi ngược

Cám ơn mẹ đã một đời tích phước
Sống âm thầm chẳng mơ ước thiệt, hơn
Mặc bão trời dồn dập vạn tủi hờn
Vẫn nhẩn nhục, vẫn vì con mà bước …..

Rồi mai mốt....

Rồi mai mốt đưa mẹ về quê ngoại
Con sẽ mua phần mộ ở cuối rừng
Giữ cho mẹ kỷ niệm thời thơ dại
Để mai này về chốn ấy ung dung....

Rồi mai mốt đưa mẹ về quê ngoại
Con sẽ dìu mẹ thăm hết bà con
Để mẹ nói những lời còn đọng lại
Bao nhiêu năm giữ lặng lẻ trong hồn.....

Rồi mai mốt đưa mẹ về quê ngoại
Con sẽ cùng mẹ giúp đở láng giềng
Những người thân đã một thời dấu ái
Để một lần nhìn mắt mẹ vui thêm....

Rồi mai mốt đưa mẹ về quê ngoại
Con sẽ theo mẹ thăm lại chợ đông
Để lấp lại một khoảng trời trống trãi
Mà bao năm theo ngày tháng xuôi dòng.....

Rồi mai mốt đưa mẹ về quê ngoại
Con sẽ cùng mẹ thấp một nén hương
Gởi ông bà bên mộ đầy cỏ dại
Đã từ lâu khiến mẹ lắm đoạn trường....

TranTrinhThy
07-06-2013, 02:02 PM
Cô giáo đầu tiên

Cách đây 19 năm, có một thằng bé vô cùng nhút nhát, đi đâu cũng
nắm chặt tay mẹ nó, và làm gì cũng bắt mẹ nó ngồi kế bên. Thằng
bé ấy là Trần Quang Khôi-Huy (Andy), con của tôi. Tôi nghĩ thầm "kiểu
này thì làm sao mai mốt mà đi học được" và rất lo chưa biết phải làm
sao vì nó cũng sắp đến tuổi phải đi học mẫu giáo rồi. May mắn làm
sao được chị tôi mách bảo đưa nó vào trường Việt ngữ học trước
thử xem .

Thú thật, tôi chỉ thử thôi chứ cũng không có chút niềm tin nào vì tôi
đã từng cho nó vào preschool của trường đạo ở gần nhà mà rút cuộc
ngày nào nó cũng khóc thảm và tiểu trong quần mãi nên trường phải
trả về.

Một trưa chủ nhật tôi dẩn nó vào trường Việt ngữ Hồng Bàng ở gần
chợ ABC. Như thường lệ nó nắm chặt tay tôi không buông nên tôi
phải xin phép cô giáo cho tôi ngồi lại kế bên. Cô giáo không một chút
ngại ngần, đã đồng ý liền. Thế rồi tôi đã cùng con tôi đi học lớp tiếng
Việt vỡ lòng này.

Sau buổi học đầu tiên, tuy tôi vẫn không tin đuợc con tôi sẽ hết tật
nhút nhát, nhưng tôi biết chắc rằng con tôi sẽ học được tiếng Việt
vì tôi thấy cách dạy của cô giáo rất rõ ràng, từ tốn. Vì thế, tôi tiếp tục
dẫn cháu đi. Trong những tuần lễ đầu, ngay cả lúc tôi cần đi nhà
vệ sinh, con tôi cũng khóc chạy theo và không dám ngồi lại lớp. Nhiều
lúc tôi đã tính bỏ cuộc, nhưng cô giáo nói với tôi cho cháu thêm
thời gian và chắc chắn cháu sẽ khá hơn sau khi quen biết với môi
trường ở đây và bạn bè cùng lớp. Cô đã giới thiệu con tôi với bé Đôn,
thằng bé trạc tuổi nó nhưng xem ra rất lanh và ngồi học rất đàng
hòang vững chải. Tôi nhìn thằng bé này mà phục lăn và thầm mơ
con tôi có một ngày bằng nửa thằng bé đó tôi đã mãn nguyện rồi.

Sau một tháng học, trường chuẩn bị làm văn nghệ và muốn tập dợt
cho các cháu lên trình diễn. Một số em trong của lớp con tôi sẽ
đựợc chọn để trình bày ca khúc "Học Sinh Hành Khúc"

Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau.
Học sinh xây đời niên thiếu trên bao công lao.
Lúc khắp quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập.
Học sinh nề chi tuổi xanh chung sức phấn đấu.
Đem hết can trường của người Việt Nam tiến lên!

Học Sinh là mầm sống của ngày mai.
Nung đúc tâm hồn để nối chí lớn.
Theo các thanh niên sống vì giống nòi.
Liều thân vì nước, vì dân mà thôi.

Tôi vừa đọc xong ca khúc này, tôi nghĩ cở tôi hát còn không nhớ
nổi lời huống chi mấy đứa con nít chưa biết tiếng Việt này, và nhất là
con tôi, ngồi một chỗ nó còn không dám, huống hồ chi là lên khán
đài. Nhưng cô giáo nói với tôi, cứ cho nó học hát đi, con nít học
nhanh lắm, sẽ được mà. Tôi thấy chỉ ở lại thêm 1 tiếng cũng không
hề gì nên cho cháu thử luôn.

Tuần qua tuần ngồi nhìn cô dạy từng chữ i, tờ, lập đi lập lại cho đám nhỏ
cho tới khi các em thuộc lòng mới thôi, với thái độ luôn vui vẽ và luôn miệng
khích lệ các em, tuy không biết kết quả đuợc bao nhiêu, nhưng tôi thấy
quý mến và rất kính phục.

Nhận thấy ngày nào mình cũng phải ngồi lại lớp với con, thay gì không
làm gì phí giờ, tôi quyết định xin giúp dạy lớp này. Nhưng tôi chỉ dạy
có hai năm rồi nghỉ vì có lòng mà không sức.

Người ta nói "thức đêm mới biết đêm dài", thật là đúng vậy, có dạy
rồi mới biết dạy không dễ, nhất là dạy con nít vỡ lòng lại càng khó
hơn. Tôi càng ở lại phụ giúp dạy lâu lơn thì càng khâm phục cô giáo
của con tôi nhiều hơn. Khâm phục lòng nhẩn nại, sự kiên trì, sức
chịu đựng, tính ôn hòa, sự siêng năng, cách dạy học, và nhất là lòng
thương con nít của cô. Tôi biết nếu không có tình thương này thì
khó mà dạy được năm dài tháng rộng như thế.

Sau 3 tháng học tiếng Việt, con tôi đã dám ngồi một mình và không
cần tôi ở lại đó nửa. Còn hơn như thế, nó đã thuộc lòng bài hát
"Học Sinh Hành Khúc" trước sự ngạc nhiên của tôi, và điều mà tôi
không dám và cũng không thể nào tưởng tượng nổi là nó đã một
mình đứng lên biểu diễn cho tôi xem giữa sự chứng kiến của bao
người. Đó là món quà lớn nhất mà tôi đã được từ ngày sanh ra
nó. Rồi một tuần sau đó đã chính thức lên khán đài họp ca với
các bạn đồng học trong ngày văn nghệ. Lúc đó nó được 4 tuổi.

code:/
http://i284.photobucket.com/albums/ll31/trantrinhthy/-Co%20Linh/33f33b7b-2b97-47cb-a6d4-0ab3a6a514f8.jpg (http://s284.photobucket.com/user/trantrinhthy/media/-Co%20Linh/33f33b7b-2b97-47cb-a6d4-0ab3a6a514f8.jpg.html)

http://i284.photobucket.com/albums/ll31/trantrinhthy/-Co%20Linh/2013-06-270020012.jpg (http://s284.photobucket.com/user/trantrinhthy/media/-Co%20Linh/2013-06-270020012.jpg.html)

Từ đó, con tôi trở thành một biểu diễn viên của trường, cứ mỗi lần có
phụ huynh nào mới vô không chắc chắn con mình học đuợc không
hay có đứa bé nào nhút nhát giống nó, thì cô giáo kêu nó đứng
lên hát biểu diễn bài Học Sinh Hành Khúc. Và từ đó không biết nó
đã hát bài này bao nhiêu lần trong các cuộc họp thường niên của
trường.

Và sau này, khi tôi dẩn nó đi thi "Trẻ Em Đẹp Mặc Quốc Phục", con
tôi hầu như năm nào cũng giựt giải nhờ bài hát này đến nỗi khi thấy
mặt hai mẹ con tôi đi tới, tôi đã nghe xầm xì "hai mẹ con thằng bé
này sẽ thắng nửa cho xem". Sau này mấy đứa bé khác cũng bắt
chước hát thì dì Tư nó mới làm thêm một bài thơ cho nó đọc để tăng
phần thắng, và nó đã cầm giấy đọc làu làu trước sự thán phục của
cả bao người, và vì thế nó lại tiếp tục giựt cúp:

Bài thơ cảm ơn thầy cô

Thưa thầy cô một mai này con lớn
Sẽ nhớ về những buổi học hôm nay
Những công ơn mà con sẽ nhớ hòai
Ơn giảng dạy tình cô thầy tha thiết

Thầy cô đã trao gia tài tiếng Việt
Để mai này con hãnh diện làm sao
Biết thương yêu cha mẹ với đồng bào
Con sống với niềm tự hào đáng quý

Dẩu bây giờ con non lòng nhẹ trí
Nhưng thầy cô đã lo nghĩ mở trường
Để mai này con được chữ yêu thương
Cùng với chữ quê hương bằng tiếng Việt

Thầy cô ơi, rồi đây con sẽ biết
Noi gương người tiếp nối bước thương yêu
Tình Việt Nam như hoa thật diễm kiều
Con xin đuợc nâng niu và nhận lấy

Ở nơi đây tình thương nhiều biết mấy
Qua những lời giảng dạy của thầy cô
Tiếng Việt Nam con học rất đơn sơ
Nhưng chất chứa một gia tài vô giá

Con thương quá những sắc, huyền, hỏi, ngã
Đầy tình thương dấu nặng cả lòng con
Mùa Xuân này con dâng tấm lòng son
Để đáp tạ tình thầy cô yêu quý

http://i284.photobucket.com/albums/ll31/trantrinhthy/-Co%20Linh/64655b4d-8d27-44d5-991f-5d47e50724e5.jpg (http://s284.photobucket.com/user/trantrinhthy/media/-Co%20Linh/64655b4d-8d27-44d5-991f-5d47e50724e5.jpg.html)

http://i284.photobucket.com/albums/ll31/trantrinhthy/-Co%20Linh/392f71e6-1cd9-4562-bd73-c33da31680e5.jpg (http://s284.photobucket.com/user/trantrinhthy/media/-Co%20Linh/392f71e6-1cd9-4562-bd73-c33da31680e5.jpg.html)

http://i284.photobucket.com/albums/ll31/trantrinhthy/-Co%20Linh/959594d5-cba8-4d17-837c-d68b0e962280.jpg (http://s284.photobucket.com/user/trantrinhthy/media/-Co%20Linh/959594d5-cba8-4d17-837c-d68b0e962280.jpg.html)

http://i284.photobucket.com/albums/ll31/trantrinhthy/-Co%20Linh/280929ba-ddb1-4949-a8a2-2a5be79e293b.jpg (http://s284.photobucket.com/user/trantrinhthy/media/-Co%20Linh/280929ba-ddb1-4949-a8a2-2a5be79e293b.jpg.html)

http://i284.photobucket.com/albums/ll31/trantrinhthy/-Co%20Linh/b336c5f8-4154-462b-8a3f-15dff8380ae7.jpg (http://s284.photobucket.com/user/trantrinhthy/media/-Co%20Linh/b336c5f8-4154-462b-8a3f-15dff8380ae7.jpg.html)

Cô Linh giúp bé Huy bình tĩnh để chuẩn bị trình diển
http://i284.photobucket.com/albums/ll31/trantrinhthy/-Co%20Linh/982f48fb-4cf6-4a26-9ccc-11cd4618fc4f.jpg (http://s284.photobucket.com/user/trantrinhthy/media/-Co%20Linh/982f48fb-4cf6-4a26-9ccc-11cd4618fc4f.jpg.html)

Và từ đó cuộc đời thơ ấu của nó lại thêm nhiều mầu sắc từ
những mầu sắc của sắc, huyền, hỏi, ngã. Nó lại tiếp tục
giựt cúp, giựt giải tại các cuộc thi của các hội chợ và Trung Tâm Việt
Ngữ cho tới nổi nó rất hăng và hỏi "Còn cái hội chợ nào nữa không mẹ?"
Có năm nó giựt luôn 3 cúp từ ba cái hội chợ.

Sau nhiều năm, cúp cũng để đầy nhà hết chổ chứa, tôi bàn với
nó là thôi mình nhường cho người khác thắng đi con, thế là từ đó nó
về hưu non lúc tròn 9 tuổi. Tôi vẫn tiếp tục đưa nó đi học tiếng Việt
tới năm nó 14 tuổi, lúc đó thì trường không còn lớp cao hơn
để dạy cho nó nữa. Nó cứ phải học lại hòai một lớp 8 nên nó chán và
muốn nghỉ . Tôi cũng thấy đã đủ rồi nên cho phép nó nghỉ luôn.

Năm 17 tuổi, tôi dẫn nó về Việt Nam lần đầu để tiễn đưa ông Ngoại
nó về nơi an nghỉ cuối cùng, trước linh cửu của ông chúng tôi đọc
những bài thơ quê hương làm tặng ông, con tôi đã đọc dùm tôi bài thơ:

Mai có về

Mai có về xin người chia chút nắng
Trải dùm tôi trên bãi vắng Giao thôn
Đời khốn khó tình thương hình như lắng
Áo sờn vai nên mộng khó trường tồn

Mai có về xin người mang nét bút
Vẽ dùm tôi màu nước đục An giang (*)
Và đứng lại tìm dùm tôi vài phút
Kỷ niệm xưa tôi lỡ mất bên đàng

Mai có về xin người mang hy vọng
Tưới dùm tôi thắm lại mộng ban đầu
Từ thuở ấy niềm tin xa xôi lắm
Tiếng kinh cầu rời rã giữa đêm thâu

Mai có về xin người mang lời biển
Tiếng thuỳ dương hoà với tiếng lòng tôi
Chắc cũng đủ để một người xao xuyến
Nhịp tình tang xoá sạch vết thương đời

Mai có về xin người ra Cồn Lớn
Hái dùm tôi quầy dừa nước còn măng
Tôi thèm lắm, thèm một dòng nước mát
Bởi vì đời nửa kiếp quá khô cằn

Mai có về xin người vào làng Thạnh
Nhìn dùm tôi lá phướn có còn bay
Ngôi chùa xưa chắc bây giờ đã lạnh
Mười mấy năm dòng đời cứ miệt mài

Mai có về xin người đừng làm khách
Khoác vào mình phong cách một tha nhân
Quê tôi đó chỉ nhà tranh mái vách
Nên tình thương càng cần gấp vạn lần !!!!

Mai có về xin người chia hơi ấm
Cho trẻ nghèo lạc lõng ở trên đường
Trời buổi tối đôi khi sương lạnh lắm
Một vòng tay đủ bắt nhịp yêu thương !!!

(*) An giang trong bài thơ này là dòng sông An Cựu


Giọng nó đọc tiếng Việt rõ ràng vang vang giữa biển rừng Cồn Hươu
chắc cũng làm ấm lòng ông nó, người thầy thuốc gần một đời gắn bó với
quê hương.

Mấy ngày sau chúng tôi đi phát thuốc cho dân nghèo, tôi và con tôi thức
suốt đêm để dịch ra cách dùng thuốc, và con tôi đã phụ viết ra thật nhiều
bảng copy để phát cho nhiều người . Tới chừng đi phát mới biết đuợc
không có ai biết đọc tiếng Việt cả, họ đều bị mù chữ. Sự thật này có
lẽ là tiếng chuông đánh động lòng con tôi, nó bắt đầu yêu thương miền
quê hương Xứ Cồn và những người dân nghèo khổ này. Khi đi về tới Mỹ,
nó nói với bà ngọai sẽ cố gắng học để mai mốt có khả năng tiếp tục giúp
cho họ vì mai đây khi mẹ nó chết rồi thì ai giúp cho họ đây. Nếu nó không
biết tiếng Việt, không thức suốt đêm dài để dịch cách dùng thuốc, không
nói chuyện đuợc với những người dân này, thì chưa chắc có đuợc sự cảm
thông tận đáy lòng cho những người nghèo khổ này.

http://i284.photobucket.com/albums/ll31/trantrinhthy/-Co%20Linh/72e384da-245f-4cd7-95f8-c1c639156a5a.jpg (http://s284.photobucket.com/user/trantrinhthy/media/-Co%20Linh/72e384da-245f-4cd7-95f8-c1c639156a5a.jpg.html)

http://i284.photobucket.com/albums/ll31/trantrinhthy/-Co%20Linh/126154e9-1fdd-4cab-a17b-f7e1541c21ea.jpg (http://s284.photobucket.com/user/trantrinhthy/media/-Co%20Linh/126154e9-1fdd-4cab-a17b-f7e1541c21ea.jpg.html)

http://i284.photobucket.com/albums/ll31/trantrinhthy/-Co%20Linh/226cf4c0-771c-45e1-95e5-7e3789384be5.jpg (http://s284.photobucket.com/user/trantrinhthy/media/-Co%20Linh/226cf4c0-771c-45e1-95e5-7e3789384be5.jpg.html)

Khi trở về, cũng vừa lúc nó bắt đầu vào đại học, đúng như lời nó nói với Ngoại
nó, nó học chăm hơn nhiều và cho tới ngày ra trường hình như chỉ có 1 con B
của khóa học đầu tiên thôi. Lúc mà nó được con A, nó nói thầy nó làm lộn, nhất
định tìm thầy sửa lại thành A+ thì tôi đã hiểu tôi chẳng phải lo gì nữa.

Những ngày ở đại học của nó là những ngày huy hòang giống như tên tôi đặt
cho nó. Nó đã đi thi đấu Mock Trial cho UCI và trong suốt 4 năm đại học đã
giựt không biết bao nhiêu cúp về cho UCI và đưa tên tuổi UCI lên rank hàng đầu
trong môn Thi Luật này. Cũng nhờ vậy mà nó đã đuợc đi chu du rất nhiều
tiểu bang không tốn tiền từ Washington, Florida, Tennessee, Iowa, New York,
Nevada, Arizona, etc., có cuộc thi ở đâu thì trường gởi nó đi tới đó.

Và cuộc đời niên thiếu của nó lại đầy cả mầu sắc, tuy không phải là mầu sắc
của sắc, huyền, hỏi, ngã nửa, nhưng những màu sắc nguyên thủy này đã
giúp tạo những mầu sắc mới.

Có một lần, cuộc thi đấu của nó đuợc tổ chức ở Newport Harbor court house
ở Newport Beach, nó đã mời cô giáo lớp tiếng Việt vỡ lòng của nó đi xem,
cô rất ngạc nhiên và mừng rỡ, không ngờ thằng bé nhát hít năm nào bây
giờ đang hùng hồn cải trên tòa.

Hai năm nửa, thằng bé nhát hít năm nào sẽ ra trường làm luật sư, nhưng nó
vẫn thường hay hỏi mẹ nó rằng "mẹ ơi ....mẹ có nhớ viết lại bài Học Sinh Hành
Khúc cho con không .. con không muốn quên bài đó "......

http://i284.photobucket.com/albums/ll31/trantrinhthy/10-Feb21-Andy/P1010103.jpg (http://s284.photobucket.com/user/trantrinhthy/media/10-Feb21-Andy/P1010103.jpg.html)

Thằng bé năm xưa vẫn chưa quên bài hát quê hương đó và 10 năm
học sắc, huyền, hỏi, ngã đủ làm nó nặng lòng với cội nguồn. Nhờ
vốn liếng tiếng Việt học đuợc, nó đã giúp tôi dịch các bài viết của
hội từ thiện NewHope2008 ra tiếng Anh. Đây là hội từ thiện giúp
các em học sinh nghèo ở Viêt Nam có đuợc tập, xe đạp, và học
bổng để tiếp tục học. Đây là link đến bài viết cháu đã vừa mới giúp
dịch ra trong tháng này "Seeking Yearly Support for Notebook,
Bicycle, and Scholarship Projects": http://www.NewHope2008.org

Và cũng nhờ vốn liếng tiếng Việt học được, nó đã giúp Garden Grove
School District chia xẻ với các em phụ huynh, học sinh Việt Nam về
việc học Đại Học. Nó có thể nói lưu lóat giải thích với phụ huynh bằng
tiếng Việt, và nói với các em học sinh bằng tiếng Anh nên đã giúp ích
đuợc rất nhiều cho học khu trong những buổi sinh họat Tìm Hiểu Về Đại Học.

Ngòai ra, bé Huy cũng vào trung tâm Việt Ngữ Cao Đài để nói chuyện với
các em đang học tiếng Việt ở đây về sự chọn lựa nghề nghiệp và những
kinh nghiệm học của nó. Nhìn các em bé xíu trạc tuổi của nó ngày xưa lúc
chập chửng bước vào trường Hồng Bàng, tôi như sống lại cả một trời kỷ niệm.
Thằng bé 4 tuổi năm xưa ngay cả ngồi một mình cũng không dám, bây giờ
đang đứng trên bục dạy lại các em.

Tôi ngồi nhìn con nói chuyện mà lòng đầy cảm xúc, và thầm cám ơn chị Tư tôi đã
dìu dắt tôi dẩn con tôi vào con đuờng học tiếng Việt. Mười năm dắt con tôi học
tiếng Việt là quyết định sáng suốt nhất của một đời làm mẹ.

Phần tôi thì chỉ đóng góp chút chia xẻ nhỏ với các phụ huynh là muốn cho một
đứa bé dể dạy thì phải dẩn dắt nó biết tới cội nguồn, mà biết tới cội nguồn thì
phải biết văn hóa của cội nguồn, là phải biết tiếng Việt. Và muốn cho đứa bé
cố gắng nhiều hơn thì phải trao (empower) cho nó một trách nhiệm lớn hơn bản
thân của chính nó, chẳng hạn như dẩn nó đi đến những nới có người nghèo, rồi
cho nó biết nó có thể thay đổi đời sống của những người này đuợc khá
hơn nếu nó cố gắng học giỏi hơn. Đứa bé sẽ tự nhiên thấy mình có trách nhiệm
lớn lao và tự nó sẽ cố gắng nhiều hơn. Nếu chỉ học để cho chính bản thân thì
nhiều đứa không có nhu cầu nó sẽ không thấy cần phải học chăm như thế và sẽ
mãn nguyện khi đuợc con "C".

http://i284.photobucket.com/albums/ll31/trantrinhthy/-Co%20Linh/d4b6151b-55bd-48be-ade4-c80106fc79eb.jpg (http://s284.photobucket.com/user/trantrinhthy/media/-Co%20Linh/d4b6151b-55bd-48be-ade4-c80106fc79eb.jpg.html)

http://i284.photobucket.com/albums/ll31/trantrinhthy/-Co%20Linh/e82f2367-b1b0-4eb7-aa4c-9bdc882f5cc6.jpg (http://s284.photobucket.com/user/trantrinhthy/media/-Co%20Linh/e82f2367-b1b0-4eb7-aa4c-9bdc882f5cc6.jpg.html)

Tôi nói với con tôi dù con có bao nhiêu cô giáo trong đời, có một cô giáo con
không đuợc quên, là cô giáo đầu tiên của con, cô La Hồng Linh, người đã dạy
cho con biết đọc, biết viết, biết hát tiếng mẹ đẻ của mình, người đã cổ võ con
có niềm tin để độc lập ngồi học, lên hát, và vì thế mà cuộc đời thơ ấu của con
mới có được nhìều kỷ niệm đầy mầu sắc.

Năm nay đánh dấu 25 năm thành lập Trung Tâm Việt Ngữ và cũng là 22 năm
làm cô giáo dạy tiếng Việt của cô La Hồng Linh, tôi xin viết bài này gởi đến
cô Linh với niềm mến thương, với lòng biết ơn, với tâm tư đầy ngưỡng mộ một
người đã hy sinh thời giờ quý báu của mình trong 22 năm dài để giúp đời, giúp đạo.

Tôi cũng xin chân thành tri ân các thầy cô dạy Việt Ngữ thật nhiều.
Những đứa trẻ nhỏ trở thành người biết thương người, thương đời như thằng
bé con tôi cũng nhờ công lao khó nhọc của các thầy cô hy sinh bao năm dài
ròng rã dựng trường, dựng lớp .....

Nguyện cầu ơn trên luôn ban phước lành cho tất cả các thầy cô luôn khỏe
mạnh và vững lòng tin để tiếp tục trên con đường giáo dục ....
Mẹ của bé Andy-Huy,
Trần Trinh Thy

TranTrinhThy
08-18-2013, 12:13 PM
Cám ơn Chinny

8/18/13
Hôm nay tôi vừa viết bài report project phát thực phẩm cho người già . Cái mõi mệt nhất là sau khi viết tiếng Việt xong lại phải viết lại y chang một bài như vậy bằng tiếng Anh hay ngược lại. Nhưng vì để giữ cái website đuợc bilingual tôi vẫn cố gắng làm như thế .

Đã 6 năm rồi, có đôi khi chán chường đến mệt mõi. Nhiều khi tôi phải đi tìm thêm chút nghị lực bằng cách nhìn vào những tấm hình của những người đuợc giúp đở đó, để thấy, để thương, để buồn cho thân phận 1 kiếp người, để đủ tội nghiệp họ mà tiếp tục dấn thân.

Đôi khi bận quá thì tôi có nhờ bé Huy hay em tôi, Chinny, dịch tiếp dùm. Và hôm qua tôi đã nhờ bé Huy dịch đọan văn về phát quà người già. Bé Huy làm rất nhanh và rất gọn, nhưng khi đọc rồi tôi rất nản vì bé Huy không đem theo đuợc cái tâm tình, cái tấm lòng, cái hồn tôi gởi gấm trong tiếng Việt nên tôi đành nhờ tới Chinny. Chinny có 4 con còn nhỏ dại nên lúc nào cũng rất bận rộn, vì thế tôi không muốn bother nhiều, chỉ những lúc cần thiết mà thôi. Tối qua Chinny gởi lại bài đã dịch . Tôi đọc xong, không khỏi buột miệng khen "beautiful!". Những gì bé Huy không làm đuợc, Chinny đã làm đuợc, không những dịch rất sát nghĩa, almost word for word, còn dịch giống y chang cái style viết lách của tôi, và còn dịch ra đuợc luôn cái hồn tôi gởi gấm trong đó.

Hôm nay tôi viết dòng nhật ký này để cám ơn Chinny. Ngoài sự cám ơn tôi còn có lòng thán phục vì Chinny tới Mỹ mới có mấy tuổi đầu và cũng không có đi học thêm đuợc lớp tiếng Việt nào ở Mỹ. Không biết nó học ở đâu mà khả năng đọc và viết tiếng Việt của nó rất đáng nể và bây giờ nó còn giúp dạy tiếng Việt cho các em nhỏ.

Có một lần rất buồn cuời, chị em tôi ngồi tán dóc ở chùa nơi mà Chinny đang phụ trách dạy một lớp tiếng Việt trong đó . Các cô giáo chia xẻ với nhau về cách dạy đám nhỏ ráp vần, người thì nói ráp kiểu này, người thì ráp theo kiểu kia, rồi có cô hỏi không biết Chinny ráp kiểu nào mà không thấy giống ai hết, tôi ngồi bật cười nói "Nó có học tiếng Việt ngày nào đâu mà biết kiểu nào, chắc là dạy theo kiểu Mỹ đó". Bà con giựt mình cười rầm lên. Nhưng thật đúng là như vậy đó, Chinny dạy tụi nhỏ tiếng Việt theo cách dạy của Mỹ, có lẽ hạp với đám nhỏ cho nên tụi nó học rất nhanh, những cháu đã biết tiếng Mỹ rồi thì chỉ cần có hai năm là đọc và viết đuợc tiếng Việt.

Đây là bài viết của tôi và bài dịch của Chinny:

Năm nay chương trình phát thực phẩm người già lại được tiếp tục nhờ vào sự ủng hộ của các bạn. Cám ơn các bạn thật nhiều. Chúng ta đã quyên được cho 78 gia đình. Có nhiều cụ ngạc nhiên mừng rỡ, có nhiều cụ chờ đợi chúng ta với tràn đầy hy vọng, nhưng dù ngạc nhiên hay hy vọng, những món quà chúng ta đã đem đến cho họ một niềm vui không nhỏ--vừa đủ để sưởi ấm cỏi lòng trong những ngày hòang hôn của cuộc đời. Và chính những nụ cười trên gương mặt nhăn nheo với những ánh mắt biết ơn sâu xa đó đã cho đòan tình nguyện viên của chúng ta đủ nghị lực để khiêng từng bao gạo nặng nề đi hết nhà này đến nhà khác, dù là những làng mạc thật xa xôi, nhưng con đê thật nhỏ bé chỉ vừa đủ cho 1 người bước qua, hay là những cây cầu lắc lẻo, họ đã vượt đường xa, qua sông, qua lạch để đi hết 78 nhà. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng khi các bạn nhìn thấy những nụ cười và ánh mắt biết ơn của các cụ trong những tấm hình dưới đây, các bạn cũng sẽ cảm thấy lòng ấm áp và tiếp tục ủng hộ chương trình này để năm sau và nhiều năm sau nữa nó vẫn còn đuợc tồn tại.

This year, the program to deliver food for the elderly has been continued due to the generous support of all of you. Thank you very much. We have received enough to support 78 families. Our volunteer delivery group was greeted with elation and surprise by some of the recipients. Other elderly persons were waiting for us with countenances gleaming with hope. Whether joy or hope, our gifts had brought to each family joy -- just enough to fill their hearts as they approach the sunset of their lives. The gleam of happiness and the glint of gratitude on those weathered faces whose wrinkles etched deep in their skin had given our volunteer delivery group strength to carry bags of rice from house to house in far away villages, over embankments wide enough for only one person to walk through, across bridges that swayed with unease due to the unusual weight. One by one, our volunteers had helped us to complete our journey in helping the 78 families this year. It is our hope that as you view these images that follow, your hearts will also glow with warmth, as you receive the gratitude from these elderly persons whose lives have been enriched by your generosity. Let us hope that this program may continue for many years to come.

Thank you Chinny!

TranTrinhThy
03-20-2014, 01:49 AM
March 19th, 2014

Ngày buồn nhất

Sống tới giờ này tưởng mình thấy đã đủ, buồn đã đủ, khổ đã đủ, bây giờ mới
biết hôm nay mới là ngày buồn nhất đời tôi.

Buồn hơn nữa là cái buồn này tôi không thể kể lể với ai, không một người bạn
nào để chia xẻ. Tôi chợt nhận ra mình đúng là số cô đơn giống như lời ông
thầy bói nào ngày xưa đã nói. Hôm nay buồn quá, khổ quá tới nổi không khóc
được ra lời. Chợt thấy thèm một vòng tay để rúc đầu vào tìm chút hơi ấm dù
chỉ một chút thôi để thấy bớt cô đơn, bớt đau khổ. Ôm một cái thật chặt rồi
buông ra là đã đủ. Nhìn vào những số điện thoại mà ngại ngần rồi thôi. Sợ
mai mốt mình hết chuyện rồi bị người ta nằm vạ bắt ôm luôn thì mệt.

Đang định đi đọc kinh cầu nguyện thì bé Huy lại về. Sự trở về đột ngột của nó
như món quà nhỏ Thượng Đế tặng cho mình hôm nay. Tôi kêu nó lại và nói
"hãy give mẹ a hug đi con, hôm nay mẹ rất buồn". Thằng bé vô cùng ngạc nhiên
và ngoan ngoản chạy tới hug tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời nó thấy
được sự yếu đuối của mẹ nó. Vòng tay con tôi tuy non nớt nhưng cũng cho tôi
cái ấm áp cần có của hôm nay--một ngày thật dài mà đêm thì quá ngắn.

Nhưng tôi phải đi ngủ thôi dù tôi muốn viết rất nhiều. Tôi có bổn phận phải giữ
gìn sức khỏe cho tốt. Tôi không thể bịnh trong lúc này đâu.
Xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hãy thương xót cho con. Đời con cũng khổ
nhiều rồi. Xin hãy đem những tai ách tránh xa con, để con an tâm giúp đời, giúp người.



March 19th, 2014

Cám ơn Hiếu

Hiếu mến,
Nhiều người nói chị là Bồ Tát, nhưng hôm nay chị mới thực sự thấy được thế nào
là Bồ Tát. Cám ơn em đã cho chị thấy . Hôm nay chị buồn quá, và chắc
Hiếu cũng vậy hay là còn buồn hơn chị nữa. Mà chắc không đâu, chắc là bằng
nhau thôi. Bây giờ chị mới khóc được ra dòng đó. Nếu Hiếu cần khóc thì cứ
khóc ra đi nhe, chắc cũng bớt được chút đau khổ đó. Bớt khổ rồi mình sẽ có
thêm sức mạnh để đương đầu với những ngày tháng sắp tới. Hiếu cố gắng đừng
để bệnh nhé, mình có bổn phận phải giữ gìn sức khỏe. Hồi nào tới giờ
chị cứ nghĩ mình vụng đường tu nên kiếp này cực khổ quá, hôm nay chị mới thấy
chị không những không có vụng tu mà còn chắc đã tu rất nhiều nên mới được làm chị em
với Hiếu. Nếu có kiếp sau, chị sẽ đứng sắp hàng để được làm chị, làm em của Hiếu nữa.
Cám ơn tình thương Hiếu dành cho anh em, cám ơn sự dũng cảm và bình tỉnh của Hiếu.
Nhờ Hiếu hôm nay chị ngộ ra một điều--khi tình thương đủ nhiều người ta sẽ quên đi sợ hãi.
Cám ơn Hiếu. Nguyện cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát luôn ban ơn lành cho Hiếu.

TranTrinhThy
10-12-2014, 10:13 PM
October 12th, 2014
Hôm nay trong lúc đi lục tìm hình của 1 món đô` tôi muốn đăng bán trên Ebay, tình cờ tìm thấy
được 1 bài thơ làm đã từ lâu, vẫn còn dở dang. Tôi đọc xong không khỏi bật cười, cũng lấy
làm tiếc lúc đó không có giờ để hoàn thành nó. Tôi rất thích giữ lại những cái gì làm cho mình
cười. Tôi biết năm sau, năm nửa, hay mãi mãi tôi sẽ vẫn lại cười khi đọc bài thơ này, chỉ vì 2 câu
thôi. Ai là tri kỷ sẽ biết được là 2 câu nào ......


Tháng nào thì cũng lạnh như nhau

Tháng nào thì cũng lạnh như nhau
Dẩu hè trãi nắng hay đông về ngập gió
Dẩu Xuân mơn mởn trên cành hồng thắm đỏ
Hay Thu tàn trên lối nhỏ mình đi …..

Tháng mười hai nghe tiếng gọi Xuân thì
Chắc có lẻ tại vì mùa sinh nhật
Ngày tháng trôi nhanh theo dòng đời tất bật
Hơn bốn mươi năm trời đất quá vô tình !!!

Tháng mười hai nghe lòng chợt thương mình
Soi gương thấy lung linh màu hư ảo
Tóc rụng, mắt mờ cũng nợ đời cơm áo
Giống như ai bị con tạo dập vùi

Đã quen rồi, nên lòng chẳng buồn, vui
Chẳng chờ đợi một màu trời khác lạ
Người có đến, chẳng gọi mưa, gom lá
Nên ra đi …thiên hạ chẳng ai buồn....

Tháng mười hai gom lại những mất, còn
Đếm trên tay nghe héo hon kỷ niệm
Tri kỷ theo Chúa, mẹ ngàn năm vĩnh biệt
Đời có còn gì nửa để mất đâu!!!

Tháng mười hai trời lại đổ mưa ngâu
Gió oằn oại xuyên mái lầu, kẻ lá
Hai mươi năm qua, mùa đông sao thật giá
Hai mươi năm sau ... chắc không khá gì hơn

Chẳng lạ gì, thầy bảo số cô đơn
Nên thấy đó, mà vẫn là không thật
Nếu đã có, thì thế nào cũng mất
Không bắt đầu, coi vậy lại mà hay

Sóng trùng trùng, chỉ nhìn đẹp phút giây
Thóang chớp mắt, cũng chỉ còn bọt trắng
Thôi thì cứ như mặt hồ phẳng lặng
Xuân, hạ, thu, đông, muôn đời vẫn bình yên

Một cuộc đời chở được mấy truân chuyên ?
Một trái tim, mang theo bao hình bóng ?
Đêm gác trán, trong đầu nghe trống rổng
Nhìn kế bên, giường rộng cũng hơi buồn

Thèm tô mì, xuống bếp ngạị bóng đêm
Mơ ước nhỏ .... vẫn là mơ ước nhỏ !!!
Tháng mười hai, trời vẫn còn mưa gió
Mà tháng nào .... thì cũng lạnh như nhau .......

Trần Trinh Thy (12/2011)

TranTrinhThy
11-03-2014, 10:52 AM
November 3rd, 2014

Hôm nay vào Bến Sông Mây, thấy một bài thơ tựa đề "Ái Khanh ơi ..." của huynh Huyền Lâm, đọc xong tự nhiên thấy hứng và tôi đã cảm tác bài thơ này . Ghi lại đây để làm kỷ niệm một ngày máu thi sỉ nổi lên bất chợt. Ai cũng nói tôi không có tánh tình của một nghệ sỉ chút nào và tôi cũng nghĩ như vậy thì tôi thấy mình lúc nào cũng làm việc rất lý trí. Nhưng bây giờ thì tôi biết máu nghệ sĩ của tôi ở chổ nào rồi. Tôi có thể làm 1 bài thơ trong 5 phút khi đọc xong một bài thơ của ai đó mà lòng thấy cảm được. Và lúc nhỏ tôi đã từng buồn thật buồn 1 tuần lể khi vô tình đọc bài tơ "Anh Vẫn Yêu Em" của Ngô Văn Thọ. Bài thơ có cái gì rất chân thành và cảm được cái chân thành nhất của lòng tôi. Chắc có lẽ cái tâm hồn đơn sơ mộc mạc của tôi lúc ấy cũng giống như bài thơ đó. Bây giờ có đọc lại tôi cũng không còn cảm xúc nguyên thủy đó nữa vì tôi đã già rồi. Dù sao tôi cũng rất cám ơn ông Ngô Văn Thọ vì đã cho tôi cái hứng để đọc những bài thơ khác. Sau này lâu lắm tôi có kể lại cho chị tôi nghe và chị ấy thật là hay, chị đã tìm được tập thơ Khung Trời Thơ Ấu
của ông và có bài thơ đó để tặng cho tôi. Để lần sau tôi sẽ tìm và chép ra đây vì hôm nay tôi chỉ có rảnh viết bài thơ mới làm thôi:

Bệ Hạ ơi ....

Đời tan hợp bể dâu như giấc mộng
Xin người đừng lưu luyến nữa mà chi
Chung quanh còn bao ngọc diệp, kim chi
Đừng chờ đợi một người đi biền biệt ....

Hãy biết sống với thật nhiều tha thiết
Biết thương mình và thương cả tha nhân
Mở lòng ra chào đón những ân cần
Và hãy quy' người chung quanh còn lại

Sáng mở mắt hãy vui vì còn thấy
Trưa bụng no hãy biết cám ơn đời
Chiều bình yên hãy biết cám ơn trời
Đêm đổ xuống đừng quên lời kinh nguyện

Đừng đợi chờ một lần qua dâu biển
Mới nghiệm ra để qu‎y ' cái tầm thường
Đừng đợi chờ hạnh phúc ở đối phương
Hãy tự tìm trong tâm nguồn vui sống

Hãy cố nhớ, có được thì có mất
Từ tình yêu, danh vọng, đến bạc tiền
Áng phù vân, đừng để quá đảo điên
Hãy cố giữ bản thân mình đừng mất !!!

Trời ở đây dạo này mưa lất phất
Lá rụng nhiều và mây vẫn lang thang
Sáng tương chao, chiều đậu hủ, cải làng
Người ở đây vẫn tâm an, lòng lắng

Người ở đó, xin chúc nhiều may mắn
Đường đạo, đời xin đầy lộc, đầy chồi
Nợ ba sinh, chúc gặp được một người
Cùng vui tưới môt bầu trời an lạc ...

Trần Trinh Thy
11/3/14
------------------------------------


Ái Khanh ơi !
Lòng Trẫm buồn như mưa chiều liễu rũ
Vàng son chi cung điện vắng bóng nàng
Mấy hôm rồi Trẫm quên cả giang san
Bỏ phế mặc triều ca không chấp chánh

Vườn Thượng Uyển hoa tàn màu sương lạnh
Đám cung tần mỹ nữ để mà chi
Khi điện rồng đã thiếu bóng Mẫu Nghi
Chiếc vương miện chơ vơ nằm gợi nhớ

Ái Khanh ơi !
Đêm nằm nghe bên ngoài cơn gió trở
Bên Long Sàng Trẫm lạnh lẽo đơn côi
Còn gì vui khi vắng bóng Khanh rồi
Nếu đổi đươc cả giang san nầy không tiếc

Ta đã hiểu vì sao xưa Trụ Kiệt
Cả Minh Hoàng cũng bỏ phế giang san
Rồi U Vương chẳng tha thiết ngai vàng
Một ánh mắt nụ cười thành xiêu đổ

Ái Khanh ơi !
Lòng Trẫm buồn chiều nay như cổ mộ
Nhớ Ái Khanh dạ Trẫm rối bời bời
Thôi triều ca bỏ mặc đám bầy tôi
Còn riêng Trẫm gối đầu tương tư nhớ !
*******
Quân tử , anh hùng thua mắt biếc
Xả tắc , giang san kém nụ cười
Cho nên nhân thế đầy điên đảo
Bỏ mặc ngai vàng ..Trẫm nhớ Khanh ....

Huyền Lâm
-------------------------------------

TranTrinhThy
03-30-2015, 12:52 PM
Chửa bệnh mắt nhìn thấy ruồi (eye floaters , seeing flies in vision)

Cách đây mấy tuần, tôi nhìn vào trong nước sắp uống nhìn thấy sao nước có nhiều cặn quá,
mới đổ ra và rót lại, rồi cũng thấy y như vậy. Sau đó mới lấy ngón tay để vớt cặn ra thì mới
hay là nước không có cặn mà tại mắt mình nhìn thấy mà thôi.

Thật là bàng hòang và sợ hãi khi nhớ đến ngày xưa mẹ tôi nói nhìn thấy ruồi trong mắt, có lẽ nào
đây là những con ruồi trong mắt mà mẹ nói đó sao ?
Nhưng lúc đó mẹ tôi đã ở tuổi 70 rồi. Nếu bây giờ tôi đã bị sống với đôi mắt nhìn
thấy ruồi thì quả là một điều vô cùng đau khổ. Tôi định đi bác sĩ nhưng hỗm rày bận quá chưa kịp hẹn
nên lên mạng để tìm hiểu trước xem. Sau khi tìm hiểu rồi lòng càng buồn hơn khi biết được rằng
bịnh này không thuốc chửa. Cách chửa duy nhất là giải phẩu mắt mà cái risk thì rất cao nếu không
thành công có thể bị mù nên ít ai giải phẩu trừ khi nào thấy quá nhiều ruồi chịu không nổi mà thôi.

Người ta nói bịnh này thường thấy ở người vào tuổi 70 và có khỏang 50% hay bị . Còn nếu người trẻ
hơn thì thường người có mắt hình bầu dục oblong và bị cận thị và hay dùng mắt quá nhiều làm những
bộ phận gìn giữ chất nhờn của mắt bị damage. Tôi thì đúng ở vào trường hợp thứ hai này vì tôi dùng computer
rất nhiều và mắt tôi đã từng bị rất khô vì xài mắt quá nhiều. Có lúc tôi đã phải nhỏ visine cả 10 lần trong 1 ngày
mà mắt vẫn bị rát, sau đó nhờ uống hạt chia nên mới hết.

"Eye Floaters are deposits of various sizes and shapes that float within the eye.
They are caused by degenerative changes of the vitreous humor - the clear gel that fills the eyeball.
Eye infections, inflammation, wounds and damage to the eye can lead to eye floaters."

Sau khi đọc xong, tôi nãy ra một idea để mình tự thử mà chửa xem. Lâu nay tôi vẫn uống hạt chia và
flax seeds mỗi ngày, nhưng tôi uống với số luợng rất nhỏ . Tuy vậy, nó vừa đủ để làm điều hòa chất thyroid
trong người tôi để khỏi uống Thyroid supplement và làm đủ chất nhờn cho mắt để không phải nhỏ thuốc
visine . Từ ngày uống hạt chia đến nay đã hơn 2 năm rồi tôi chưa từng phải nhỏ giọt visine nào vào mắt .

Tôi nghĩ nếu hạt chia và flax seeds có nhiều chất nhờn đến thế sao mình không thử uống thêm nhiều lần
xem sao, biết đâu đủ nhờn để điều hòa bộ phận vitreous humor. Và tôi bắt đầu uống mỗi ngày 3 lần
thay vì chỉ 1 lần như ngày xưa. Mỗi lần uống là 1 muổng cà phê hạt chia, 1 muổng cà phê hạt flax seeds,
1/2 muổng cà phê gạo lức đã rang, 1 muổng cà phê mật ong . Hạt chia, flax seeds, và gạo lức đều đã được
xay ra nhuyển . Tôi bỏ tất cả vào ly và chế nước sôi lên, để khỏang 5 phút cho nguội rồi uống .

Hôm nay sau 1 tuần tăng dosage lên, tôi rót lại ly nước nhìn vào thử xem có bớt không thì thấy chỉ còn thấy
có 2 vết đen mà thôi , mà mờ hơn, phải tập trung mới thấy rõ. Lúc trước khi mới phát hiện tôi thấy khỏang
7, tới 8 chấm đen lận và đậm nét hơn.
Tôi rất vui nên muốn chia xẻ đến các bạn . Hôm nay tôi sẽ tăng lên uống 4 tới 5 lần 1 ngày thay vì 3 lần. Thật ra
uống nhiều cũng rất ngán, nhưng mình hãy xem như uống thuốc thôi, dù sao cũng ngon hơn uống thuốc nhiều.
Thật ra dù cho tôi có tăng tới 6 lần cũng là trong mức recommend dosage mà tôi thấy trên bịch hạt chia mà thôi .
Họ ghi là 2 table spoons mỗi ngày . Có 3 teaspoons in a table spoon, cho nên uống theo recommendation là 6
teaspoons (muổng cà phê) lận.

Ngày này, tuần sau, sau khi dùng thêm 1 tuần nữa tôi sẽ lên đây để chia xẻ với các bạn xem có hết 100% không .
Hy vọng là nó hết luôn. Chúc các bạn một ngày an lành.

TranTrinhThy
04-08-2015, 12:53 AM
April 7th, 2015
Update chuyện mắt có ruồi

Hôm nay là hơn 1 tuần rồi, vậy là tôi đã trể hẹn 1 ngày. Thực ra không phải trể mà là tôi quên mất hẹn luôn.
Có câu thành ngữ gì đó --việc xong rồi thì quên hết chuyện đã qua-- thật là đúng với tôi.
Xin update cho các bạn là tôi chưa có hết hẳn, nhưng cũng giống như là hết vì tôi phải cố gắng tập trung lắm
mới tìm được 2 chấm đen vân~ còn lờ mờ và râ't mờ bay đi bay lại . Có đôi lúc chỉ là 1 chấm và
có đôi lúc tôi không tìm được chấm nào cả. Tôi phải bịt 1 con mắt lại để tìm thấy cho rõ và khi làm
như thế tôi mới biết là tôi chỉ bị ruồi ở mắt bên trái mà thôi.

Trong tuần vừa qua tôi cũng chỉ uống hạt chia và flax seeds một ngày 2 lần vì uống lần thứ 3 ngán quá
phần uống không vô, phần cũng quên mất. Và có 1 ngày tôi đã skip không uống lần nào cả vì hạt chia
đã cạn và tôi phải đi chờ đi mua .
Trong tuần này tôi cũng nghe lời em tôi excercise con mắt nhìn lên nhìn uống mỗi ngày làm 10 phút .
Tóm lại ngoại trừ uống hạt chia và flaxseeds và excercise con mắt , tôi không có nhỏ thuốc hay uống bất
cứ thuốc gì .
Tuy rằng bây giờ chưa hết nhưng đã bớt rất nhiều và hai con ruồi còn lại đủ nhỏ để không bother gì tôi nữa.
Tôi nghĩ trong tương lai rất gần sẽ hết mà thôi . Và lúc đó, tôi sẽ trở lại đây để thông báo tiếp .

Đáng lẽ là tôi có thể post bài này vào ngày April 7th như tôi đã ghi trên nhưng đang viết thì bên Vn gọi qua
update tình hình phát tập và xe đạp nên tôi phải bắt điện thoại và nói chuyên xong thì bây giờ đã qua ngày 8th rồi .
Cho nên kết quả của lần này là do đúng 7 ngày uống hạt chia và flaxseeds vì có 1 ngày tôi skip không uống.

Từ hôm nay tôi sẽ take note mỗi ngày uống mấy lần để biết sau bao nhiêu dose thì sẽ hết thực sự.

TranTrinhThy
06-14-2015, 02:01 AM
6/13/2015
Andy mến,
Đây là ngày mà không chỉ một mình con, mà còn có ông bà nội , ông bà ngoại và tất cả cô dì chú bác và anh chị em cháu đều chờ đợi . Trước hết mẹ ca'm ơn đã học xong để không phụ lòng mong đợi của mọi người . Cám ơn con đã cho mẹ được hãnh diện đã làm tròn trách nhiệm nuôi con ăn học thành tài. Đây là một trong những cái hạnh phúc to lớn nhất mà bậc cha mẹ nào cũng muốn được có . Bây giờ tới lúc con đi vào đời . Mẹ mong con sẽ thành công đem những gì mình học được trong 20 năm nay để tạo hạnh phúc cho bản thân mình. Hạnh phúc có thể đơn giản chỉ là có được những gì mình muốn có như tiền tài, danh vọng, nhà to, xe mới, vợ đẹp, con ngoan, nhưng có cái hạnh phúc sâu sắc hơn và vĩnh cữu trong tâm hồn mà mẹ mong con tìm được cho mình đó là hạnh phúc trao ra. Cuộc đời sẽ rất cô đơn và vô vị nếu con không biết trao ra. Mong trong cuộc sống mai sau này, con trao ra đủ để thấy đời đẹp, người đẹp, mình đẹp, và tâm hồn luôn an lạc. Thương con nhiều , mẹ


Dear Andy,
Today is the day that not only you, but your grandparents, everyone of your aunts, uncles, cousins, and siblings have been waiting for. First of all, I would like to thank you for completing your education. Thank you for making me a proud parent. This is one of the greatest happiness that every parent wishes and longs for. Now it is time for your to enter into the real world. I hope you will successfully use the knowledge that you have learned in the past 20 years to create happiness for your own self. Happiness can simply be acquiring what you want such as money, fame, a large house, new car, beautiful wife, or obedient children. However there is a much deeper happiness that exists within the soul that keeps you balanced and at peace that I wish you can find---that is the happiness in giving. One's life will be lonely and meaningless if one does not find happiness in giving to others.
I hope that you will give enough to see the beauty of life, of people, of yourself, and will always have inner peace all of your life.
With all my love,
Mẹ

TranTrinhThy
11-20-2015, 10:49 PM
Cậu bé ngày xưa just passed the bar exam.
Finally, after 25 long years, I am now a lawyer's mom. Yay!!!!!!
Proud mom,
t3

TranTrinhThy
07-26-2016, 02:17 PM
Mẹ tôi

Mẹ tôi và tôi là hai người bạn.
Từ lúc tôi bắt đầu phụ bà đi buôn gánh, bán bưng cho tới ngày bà mất đi,
chúng tôi đã yêu thương nhau bằng cách đối phương đã thương mình.
Nếu tình mẹ bao la thì tình tôi cho bà cũng thế. Có những đứa con sanh
ra đời để hưởng một tình mẫu tử tự nhiên mà có, thì có những đứa con
sanh ra để tặng lại cho mẹ mình cái tình mẫu tử đó . Tôi là một trong những
đứa con may mắn đó , có diễm phúc tặng lại cho mẹ mình cái tình mẹ đã cho
tôi.
Ai cũng muốn có một người mẹ có học, có tiền, có bối cảnh để hãnh diện với,
đời, nhưng mẹ của tôi thì không có gì cả. Bà chưa từng được cắp sách đến
trường dù chỉ 1 ngày. Cha của bà đã chết sớm lúc bà có 5 tuổi, cho nên bà
không có hoàn cảnh để đi học. Vả lại cái đời sống xứ Cồn ở thế hệ bây giờ
đi học vẫn còn là một thử thách, thì cái thời của bà, hơn 70 năm về trước
lại càng khó khăn gắp trăm lần .

Cái mơ ước có người mẹ có học cũng đã từng đi ngang đầu tôi một vài lần,
nhưng chỉ là ghé ngang mà chơi thôi, chứ không có ở lâu . Tôi là người tin
vào nhân quả và chấp nhận nó như một đạo luật tự nhiên. Tôi nghĩ những gì
mình được hay không được ở kiếp này là do nhân duyên từ kiếp trước .
Thế nên cứ mỗi lần tôi có mơ ước gì xa tầm tay một chút thì tôi lại đọc 2 câu
trong bài kinh sám hối :

Thấy người quyền quý đừng mơ
Gặp người hoạn nạn chớ lơ lãng lòng

Còn cảm thấy mình đang bị khảo đảo thì tôi lại đọc đoạn:

Ấy là nợ trước vẫn còn
Duyên kia chưa dứt còn đang thưởng, đền ….

Có lẻ vì vậy mà tôi sống rất lành, giống như mẹ của tôi … và cũng có thể
vì sự dạy dổ của cha mẹ tôi, hay là vì cái gene của 2 người truyền lại . Nhưng
có một lý do chắc chắn là tôi muốn tạo phước để tặng cho mẹ tôi, để kiếp sau
bà được đi học, và cho tôi đủ đức để lại được đầu thai làm con của bà hay hơn
thế nửa đuợc làm mẹ của bà để trả nợ ân tình cho bà.

Tôi là người được đi học nên tôi biết có học là một diễm phúc . Nói chung tôi nhận
thấy người được học có tầm nhìn xa hơn, và nhìn đời một cách bao quát hợn,
nên thường không quá khích để bị người khác lợi dụng. Bức tường Berlin đổ
xuống trong 1 ngày và không đổ 1 giọt máu . Tại sao ? Vì trình độ dân trí cao,
Sao những nước nghèo khổ ở Africa đã chẳng có gì mà cứ đánh nhau hoài ?
Chỉ vì dân trí thấp. Muốn thay đổi một con người thì trước hết phải thay đổi
cách nhìn của họ . Và kiến thức là điều cần thiết để tạo ra cái nhìn mới . Và
đây cũng là lý do lớn nhất mà tôi muốn giúp đở các em ở Việt Nam được đi
học . Nếu chỉ có khả năng giữ lại một chương trình thì tôi sẽ giữ chương
trình phát tập và xe đạp cho các em tiếp tục đi học, và ưu tiên cho các em tiểu học .
Tôi cảm thấy một đứa bé mà ngay cả tiểu học cũng không được học hết thì
quả là không có tuổi thơ ….

Nếu mẹ tôi có học thì đời anh chị em chúng tôi đã đi vào một quỷ đạo
khác, và chắc chắn có nhiều mầu sắc hơn. Mẹ tôi sẽ đánh giá những
việc quan trọng và không quan trọng khác khau. Anh tôi sẽ biết được niềm
vui của cửa khổng, sân trình và chị tôi sẽ không phải chạnh lòng khi nhìn
một đứa con nít được mẹ nó khen vẽ đẹp …..

Bằng cách nhìn nào đi nửa thì mẹ tôi đã trao ra tất cả những gì bà có được .
Đời cho bà 5 điểm thì bà đã trao cho chồng con hết đủ 5 . Ai cũng có những
ưu và khuyết điểm . Với những ưu điểm của bà tôi thấy vui sướng và hãnh
diện, những khuyết điểm thì tôi thông cảm và thương . Tôi không coi bà
như một người mẹ thuần túy để đặt trên cao tôn thờ rồi mong bà phải làm
cái này, cái nọ . Bà mãi mãi là một người bạn của tôi . Tôi nhìn bà như
nhìn một con người cũng như tôi, cũng yếu đuối, cũng có khuyết điểm,
cũng có sợ hãi, cũng có lúc bơ vơ, cũng có lúc cần sự bảo vệ, an ủi, che
chở ….

Những ngày sau khi bà vừa mất đi, tôi luôn ngửi được một mùi trầm hương
mà tôi biết là mùi của thế giới khác . Tôi hay ngửi được mùi trầm hương
này mỗi năm một lần trong một thời gian rất dài . Khi bà còn sống tôi đã
từng kể với bà . Bà bảo tôi đốt nhang mang hoa quả ra cầu nguyện và
cũng từ lâu rồi, tôi không ngửi thấy mùi này nửa . Cho nên ngay sau lúc
bà mất tôi lại ngửi thấy, thì tôi khẳng định là bà …. Tôi biết bà rất bơ vơ,
có lẽ đang đi từng nhà để thăm từng đứa con yêu quý . Tôi lại đọc kinh
cầu siêu để cho bà được ra đi thanh thản, sau đó thì tôi lại chạnh buồn,
tôi biết bà còn quyến luyến và không thể đi đâu . Tôi nghĩ nếu tôi chết đi
tôi cũng đâu thể nào vứt áo một cái là đi liền, đương nhiên còn lưu luyến
rất nhiều những người thân , nhất là bà có tới 10 đứa con, mà đứa nào
bà cũng có tình cảm rất đặc biệt dành cho nó .

Khác với một cuộc đời đầy gian truân, bà ra đi rất nhẹ nhàng thoải mái. Hình
ảnh cuối cùng bà để lại trong lòng anh em chúng tôi là nụ cười thật tươi và cái
vẫy tai tạm biệt trước khi vào phòng mổ. Mỗi lần nhớ đến bà, tôi đều nhớ đến
hình ảnh đó và cũng chợt bâng khuâng không biết bây giờ bà đang làm gì, ở
nơi nào và có vui không? Mong rằng ở thế giới nào đó bà không phải sống
đời cơ cực như cỏi trần này.
Hôm nay tôi sẽ kể lại cho con trai tôi nghe về ngoại của nó. Khác với bên Nội của
nó là hậu nhân của 18 đời tiến sĩ, bà ngoại của nó không có diễm phúc đi học dù chỉ
một ngày. Tuy nhiên bà đã sống một cuộc đời vô vùng mầu sắc. Bà là người duy
nhất mà tôi biết có thật nhiều nghề và bà đã làm từ thuở thanh xuân cho đến hòang
hôn của cuộc đời vẫn không ngừng nghĩ. Bà sanh ra ở miền sông nước nên từ
thuở nhỏ đã sống về nông và thủy sản. Gia đình bà không giàu có nên bà đều tự
phải làm hết từ đào nghêu, soi ba khía, lưới chem chép và bắt cua, bắt tôm cá tới trồng
lúa và những hoa màu. Con cá nào bà cũng biết tên và rau đậu nào bà cũng biết
trồng. Bà còn biết bắt cả ếch và nói sau cơn mưa bắt đở mệt hơn vì mỗi lần cầm
lên là được 2 con.
Rồi tới ngày đi xuất giá những tưởng được đổi đời, ai đè đâu gia đình chồng bị đánh
tư sản nên bà lại còn cực hơn thời con gái. Bà lại làm thêm nhiều nghề mới và
đáng kể nhất là trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải và nghề làm muối. Bà hay nói bọn chúng
tôi là ăn như tằm ăn lên, rồi tôi mới hỏi bà là má có thấy tằm ăn chưa mà nói, thế là
có dịp nghe bà kể về quãng đời nuôi tằm lấy tơ. Bà nói nghề nào cũng có cái khó
của nó, nhưng cực nhất là nghề làm muối. Bà nói gánh nước biển về nấu cho tới
khi nó bốc hết hơi đọng lại thành muối rồi đem phơi khô, sau đó còn sàn ra năm lần
bảy lượt cho chất dơ ra hết và còn lại muối trắng tinh và khi xong rồi gánh đem bán
cũng trần ai lai khổ vì nó rất nặng. Đó là chưa nói phải lên rừng đốn củi về để nấu
muối cũng không phải là chuyện nhẹ nhàng.
Bà nói đó là khỏang đời cơ cực nhất của một thời làm dâu. Sau đó cha tôi học xong
nghề thuốc bắc và đã dẩn bà ra riêng sống. Số bà đúng là xui nên cha tôi chưa làm
được bao lâu thì có ông thầy dạy cho cha tôi cách truyền nhân điện. Ông thầy bảo
là ông sắp mất và không muốn môn học này thất truyền, tuy nhiên, ông bảo chỉ có thể
dùng môn truyền nhân điện này để trị bệnh cứu nhân độ thế mà thôi, không thể lấy
tiền dùng chỉ 1 xu. Từ ngày cha tôi biết truyền nhân điện, ngày nào từ sáng tinh sương
cho tới trời sập tối đều đó người đứng chờ chửa bệnh. Cha tôi lại không thể lấy tiền
cho nên mẹ tôi lại một lần nữa phải tìm cái gì làm để nuôi chúng tôi. Bà lại có thêm
nghề mới là làm thuốc tể. Sau khi thuốc tể, bà bắt qua làm bánh bò, bánh gia lợn,
và bánh lọt. Cho tới ngày bà mất bà vẫn làm bánh bò và bánh gia lợn thật là ngon.
Tôi còn nhớ cứ mỗi sáng bà thức thật là sớm để làm bánh và sau đó rời khỏi
nhà cũng thật là sớm, có lần tôi khóc chạy theo hỏi chừng nào má mới về, bà chỉ hai
đầu gánh nói “má không biết đâu con, chừng nào bán hết mới về”. Và cứ ngày này
qua ngày khác tôi ngồi chờ đến tối cho nên tôi rất thấm thía câu “chờ như con chờ mẹ”.
Và cũng vì vậy mà đôi lần về Việt Nam khi tôi thấy người đàn bà bán bánh bò/gia lợn,
tôi mua hết gánh luôn để cho họ đi về với con. Chắc có một đứa bé nào đó đã rất vui
ngày hôm ấy …..
Có một cái nghề mà không ai ngờ được người nghèo như bà biết làm là nghề làm nem
nướng. Nghề này là do cha tôi đi học rồi chỉ lại cho bà. Trong một dịp ra Phan Rang,
cha tôi thấy tiệm bán nem nướng rất đông khách và xin học. Cha tôi đã phải trả hết gia
tài để học với hy vọng về bán được như người ta. Cha tôi không phải là
người buôn bán nên không biết nghĩ là chổ đó là nơi thị tứ người ta bán cho dân có
tiền ăn, còn nơi chúng tôi ở là khu lao động, ai có tiền mà mua nem nướng. Thì đúng y
như thế, cha mẹ tôi làm được 1 lần, đem bán không ai mua nổi, sau đó thì cụt vốn luôn.
Cũng nhờ vậy mà tôi được ăn nem nướng lần đầu trong đời. Và những người hàng xóm
cũng được cha mẹ tôi cho ăn thử luôn. Sau này, cha mẹ tôi đã đem công thức đó
qua Mỹ nên nhờ vậy mà anh chị em tôi đã được mẹ tôi làm cho ăn đã luôn.

Sau vụ nem nướng thất bại, bà đã hết vốn làm việc lớn nên trở về làm bánh bò và gia lợn
buổi sáng, buổi chiều thì bán chuối chiên.
(còn tiếp)

TranTrinhThy
05-12-2018, 03:35 PM
Cô bé Vy

Ngày Mother's day năm nay, tôi muốn viết vài dòng dành tặng cho cô bé Vy, cô bạn nhỏ của tôi.

Chúng tôi quen nhau vì cô là khách của tôi. Cô đến tôi để làm loan từ 5, hay 6 năm trước gì đó. Thời gian bây giờ vụt như tên bay nên tôi không còn nhớ rõ nữa. Cũng như nhiều người khách khác, sau khi làm xong cái loan, cô tìm thấy ở tôi một tình bạn và muốn giữ nó. Có lẽ vì cô thức rất khuya và tôi cũng thức khuya, giờ giấc thuận tiện nên tình bạn này có cơ hội phát triển hơn những tình bạn của tôi với những người khách khác.

Nhưng có lẽ l‎y' do lớn hơn vì trong một góc nào đó của tâm hồn, chúng tôi rất giống nhau tuy rằng tuổi đời cách xa nhau lắm. Cô như một chiếc gối êm trong ngày trời giông bão. Nếu tôi có một chuyên gì thật buồn bực, thật thất vọng, hay quá chán chường mà không buồn nói ra, và nếu phải chọn một người để nói ra thì người đó sẽ là cô bé ấy. Cô có thể nghe chuyện trên trời, dưới biển, chuyện bé, chuyện to, sẽ nghe được tôi nói đến hết lời, hết ‎ ý, sẽ cười thật dòn khi tôi kể chuyện vui và sẽ thổn thức cùng tôi trong những câu chuyện đời đen đủi.

Giống như cô, tôi cũng đã nghe tiếng lòng cô từ nhiều năm nay. Người ta nói hiểu mới thương, nhờ nghe nhiều nên tôi đã hiểu và thương. Tôi hiểu cho cuộc đời thơ ấu đầy bi đát của cô và thương cho phận má hồng lắm truân chuyên. Có một dạo tôi nghĩ cô là cô bé lọ lem và mừng vì nay cô đã trở thành công chúa. Nhưng cuộc đời không là thần thoại và trần gian không phải thiên đường nên những cơn bụi trần đã ào ạt đổ xuống làm cho đời công chúa lại đi vào mưa bão .....

Có nhiều người chết trong giông bão. Có nhiều người đánh mất chính mình trong nghịch cảnh. Cô là người đủ chịu đựng để vượt trên giông bão, đủ tình thương để hy sinh, và đủ tâm lành để chấp nhận ngang trái. Tôi đã học được ở cô rất nhiều điều và cũng rất nể phục cô ở nhiều thứ. Tôi rất nể cô ở tình thương mà cô dành cho các con cô, cái tình thương quá to lớn đã giúp cô chịu đựng được những nhọc nhằn, để lên đồi, xuống núi, để đối diện với những đau khổ oằn nặng trên đôi vai bé nhỏ của cô. Gia đình chồng cô nói cô là người đàn bà bản lảnh nên đã gánh vác được gia đình trong cơn họan nạn. Nhưng tôi nghĩ chỉ bản lảnh thôi thì không đủ, phải có một tình thương bao la bát ngát dành cho người thân thì mới làm nổi. Vì chỉ có tình thương mới làm cho người ta cố hết sức đứng dậy khi sức cùng lực kiệt, chỉ có tình thương mới làm cho người ta bước qua sự sợ hãi mà đi tới, chỉ có tình thương mới làm cho người ta tiếp tục chịu đựng, tiếp tục hy vọng trong tuyệt vọng, và tiếp tục xã thân để làm tất cả những gì mình làm được để đem lại bình an cho người thân. Và tôi đã nhìn thấy tình thương đó trong cô.

Cô là một người vợ hiền, một người dâu thảo , và một người mẹ mà dù nhìn ở góc cạnh nào đều đúng nghĩa, đều tuyệt vời, đều làm cho con cái mình hãnh diện để có. Có lần cô nhỏng nhẻo hỏi tôi "Kiếp sau chị có muốn làm chị của em không? Tôi nói "Kiếp sau huh .... muốn chứ, mà ngu gì làm chị cho cực, muốn làm con của em thôi ....ahahahhaha ...."

Tôi rất vui để viết những dòng này cho cô trong ngày lể mẹ và cũng cảm ơn tình tri kỷ của cô.

Trần Trinh Thy - May 11th, 2015

TranTrinhThy
03-07-2021, 04:08 PM
Lời thầy

Lời thầy êm ả trong đêm (**Mỗi tối mở tape nghe thầy giảng)
Ngọt như lời mẹ ru mềm giọt mơ
Lời thầy chan chứa đợi chờ
Bước chân Phật Tử bơ vơ tìm về
Lời thầy tan chảy u mê
Dẩn dìu đại chúng đường về Tây Thiên
Lời thầy đầy ắp bình yên
Xóa tan đi những ưu phiền hôm nay
Lời thầy mở lối Như Lai
Này là bến Giác, kia đài u minh
Lời thầy chở nặng ân tình
Tình người, tình Phật, độ mình, độ ta
Lời thầy ướp ngát hương hoa
Đẹp thêm cái cỏi ta bà làm sao !
Lời thầy dịu những cơn đau
Làm lành đi vết thương nào đang mang
Lời thầy hy vọng chứa chan
Đắp bồi Phật tánh cho hàng chúng sinh
Lời thầy đẹp sáng bình minh
Điều lành xin cố giữ gìn người ơi
Lời thầy thắp sáng cho đời
Điều thiện xin khởi để nuôi lòng từ
Lời thầy thẩm thấu đường tu
Niết Bàn chẳng phải mịt mù đâu xa
Chỉ là ở tại tim ta
Minh tâm, kiến tánh tìm ra dễ dàng
Cám ơn thầy đã cưu mang
Bao nhiêu tâm sự ngỗn ngang của người
Cám ơn thầy đã trả lời
Từng câu minh thị vun bồi Phật tâm
Cám ơn dí dỏm quanh năm
Đi vào đời sống bình dân của đời
Đây xin đảnh lễ cho người
Dù chưa duyên đủ , chưa lời quy y
Lời thầy xin mãi khắc ghi
Tạ ân tri ngộ Tivi mỗi chiều
Từ nay đời chẳng cô liêu
Có thầy bầu bạn dắt dìu tâm linh
Chúc thầy trên bước đăng trình
Thanh tâm an lạc , thanh bình luôn luôn!

Trần Trinh Thy 03/7/21 03:29pm
Kính tặng thầy Thích Pháp Hòa như lời cảm ơn những bài giảng của thầy trên YouTube

TranTrinhThy
04-04-2021, 08:27 PM
Đóa sen trời

Năm đó con Bi 12 tuổi .

Mẹ nó dẩn nó trở lại Cồn Lớn trước khi làm một chuyến đi xa. Có lẻ con Bi
cũng biết là lần đi không về lại nửa nên nó xin đi theo. Không phải vì nó thiết
tha cái Cồn Lớn này mà chỉ vì nó muốn đi hái đóa sen trời.

Nó nhìn mẹ xuống ghe rồi đứng tần ngần nhìn sóng nước mênh mông như
hoài niệm một cái gì thân thương lắm. Bà đi chầm chậm, không giống tướng
đi chạy giặc của ngày thường. Bà nhìn quanh từng bờ đê, đọt dừa, rồi trãi
mắt xa xa đến rừng đước nơi mà thời tuổi nhỏ bà vẫn hay ra nhặt củi. Con Bi
như nghe thấy tiếng thở dài trong lòng bà.

Con Bi hiểu được sự gắn bó của bà với miền quê hương này. Nhiều người
sanh ở đây, nhưng có lẻ ít có ai cực như bà, và ít có ai gót chân phải dẫm nát
hết Xứ Cồn như bà. Con Bi lúc nào cũng thấy thương đời mẹ của nó. Ở cái
tuổi này, nó cũng không đoán nổi đời nó sẽ khá hơn bà bao nhiêu hay tương
lai cũng mù mịt như sóng nước mênh mông trước mặt. Những đứa bé không
có tương lai thì ít muốn nghĩ gì xa xôi, và nó cũng vậy. Niềm vui nhỏ của nó
là đến đây để hái đóa sen trời

Đó là tên con Bi gọi những đóa sen ở trong cái đầm lầy này. Nó gọi đóa sen
trời vì là hoa của trời đất, không có ai làm chủ cái đầm này cả. Không biết
cái đầm này có từ bao giờ, hình như do nước mưa tích tụ ở vùng đất trũng, rồi
cũng có một số nước đổ vào do mùa lũ kéo về. Những mớ nước từ bờ biển
Thái Bình dương đã vượt trùng qua rừng mắm, rừng đước, rồi khi tới cái đầm
lầy này chắc đã trở thành nửa ngọt, nửa mặn. Vì thế trong đầm này có nhiều
cá nước ngọt, có đầy bèo không biết từ đâu đến, và có những đóa sen trời.

Những đóa sen đẹp tuyệt vời mà con Bi lúc nào cũng muốn hái thử chơi. Và
có nhiều lần trong giấc mơ nó cũng thấy mình sắp hái. Mỗi lần đi ngang cái
đầm này, nó đều mê mẩn thần hồn và đứng xem năm mười phút. Mỗi lần như
thế nó đều thán phục Thượng Đế sao có thể tạo nên một loài hoa đẹp đến thế.
Lần đầu nhìn thấy biết là hoa không chủ, nó mừng quýnh định hái liền, nhưng
những đóa sen này mọc ở giữa đầm, không có dể hái. Phải bơi ra đó mới
hái được. Lần nào con Bi cũng bận đi vội vội vàng vàng nên chưa có dịp
ở lại để bơi ra mà hái.

Nó biết đây là lần cuối cùng trở lại nơi này nên quyết tâm sẽ hái. Mẹ nó đã rẽ
vào con đường đất mòn hun hút để thăm dì của nó. Như thường lệ, con Bi
đứng si mê nhìn những đóa sen trời. Nhìn đã rồi nó vén quần cột ngang đùi
rồi từ từ đi vào đầm lầy. Cái đầm không lớn, không nhỏ nhưng chổ sâu, chổ
cạn, nếu không biết bơi cũng chết dể như chơi . Con Bi bơi tới nơi giơ tay
định hái, chợt dừng lại vì có gì không nở. Những đóa sen trời càng gần nhìn
càng đẹp hơn, như những viên ngọc không tì, không vết. Bỗng dưng con Bi sợ
tay bùn của mình đụng vào nó sẽ bớt đẹp đi. Tự nhiên nó lặng người không
muốn hái nửa. Hồi nào tới giờ nó muốn hái chỉ vì cái hoa đẹp quá. Bây giờ nó
do dự cũng vì cái hoa hoàn hảo quá, sợ hái đi rồi sẽ không còn được đep như
xưa nửa. Con Bi dương to mắt nhìn từng cái đài sen rồi hít mủi như muốn gom
trọn cái hình ảnh và mùi hương của đóa sen trời vào đầu nó, cái đầu non nớt
vẫn đang miên man với những ý nghĩ trái ngược nhau, hái hay là không hái …..

Bi ơi Bi … đi về … Giữa trời nước bao la chợt nghe văng vẳng tiếng gọi của mẹ
nó. Và trong cái đầm lầy không lớn, không nhỏ này hình như có tiếng thở dài
thật khẻ đã bị tiếng nước khua át đi. Con Bi đã bơi vào bờ theo mẹ nó đi về.
Nó đi một mạch và không một lần nhìn lại những đóa sen trời vẫn đẹp rạng rỡ
trong ánh hoàng hôn xứ Biển …..

Hôm nay, mấy chục năm sau …. Bi lại nhìn thấy một đóa sen trời, vẫn nét đẹp
thoát tục rạng ngời dể làm động lòng trần tục. Nhưng cô không còn muốn chiếm
lấy nó nửa. Cô đã bỏ lại lòng tham ở đầm lầy một hoàng hôn năm ấy .....

Trần Trinh Thy
It takes a kind heart to appreciate a kind heart...
www.NewHope2008.org


7/29/2011
The Sky Lotus (Translated by Nghia Pham )

It was the year Bi turned 12.

Her mother had taken her back to Cồn Lớn before they embarked on the journey
that Bi was not sure where it would take them . Perhaps Bi had known that she
will not return to Cồn Lớn; that must be why she had begged her mother to take
her along. Not because she longed for anything in Cồn Lớn, but simply because
she wanted to pick the Sky Lotus.....

Bi watched her mother slowly descend into the canoe that was to take them
across the river to her mother's birth village. Bi stood there, staring at the flowing
currents, as if pondering over fond childhood memories. Her mother's steps were
deliberate today, unlike those of the other days where she would walk so hurriedly
that it seemed she was running from the bombs of the war. Her mother turned her
head to look at the embankments, at each palm tree, then gaze longingly at the
vast jungle of trees, where she had gathered firewood in her own childhood.
Bi felt as if she could hear a long, wistful sigh in her mother's chest.

Bi could understand her mother's attachment to this land, this village so far from the
cities. Many were born here, but few had such a difficult life as her mother, whose
feet took her to every nook and cranny and wore down the numerous dirt paths.
Bi had always pitied her mother's life of hardship. At this young age, she could not
fathom how much better her life will be, or how similar it will be to her mother's -- just
as murky as the waters of the river. Children who have no future, no hope do not
think too far ahead; Bi was no different. Her small ray of happiness that day
was to pick the Sky Lotus...

Sky Lotus, that was the name that she had given to the beautiful flowers in the swamp.
She had called them such because they belonged to the heavens and earth, no one
owned this swamp. She didn't know when it came into being; perhaps it started with
the rainwater gathering in this dirt pit, then the flood waters helped fill it up. And the rest
was probably from the water of the Pacific Ocean that had passed through the Mắm
and Đước jungles. By the time it got to this swamp, the salt water had been transformed
into half salt, half freshwater. That might explain the freshwater fish, many water plants,
and the Sky Lotus growing within it.

Bi had always dreamed of possessing the Sky Lotus ever since she laid eyes on it.
And in her dreams, she had almost picked them. Every time that she had passed by
this swamp, she would stop and gaze for at least 10 minutes, enticed by their natural
beauty. Each time, she would be amazed at how Nature could make such a beautiful
flower. When she realized the flowers had no owner, she was overjoyed and wanted
to get one immediately, but it would not be an easy task as the flowers grew in the
middle of the swamp. She would have to swim out there, and each time she passed by,
she was in a hurry, so never had time to get any...

This time, she was determined to pick some. In her heart, she knew this would be her
last chance. Her mother had walked on ahead and had turned onto the worn path that
lead to her aunt's house. Bi stopped at the swamp, entranced by the Sky Lotus. Her
heart pounding with anticipation, she bent down and rolled up her pants to her thighs.
Her toes sank in the cold mud as she slowly made her way to the middle; the swamp
had some deep pits, obviously this was not a task for a faint heart.

When she finally reached the Sky Lotus, as her muddy fingers were about to touch
one, they stopped.... The Sky Lotus looked more beautiful as she got closer to them.
They were like flawless pearls, with no imperfections. She felt as if her dirty fingers
would dampen their beauty, and in that moment, she did not feel the need to possess
them anymore. She had always wanted to own them because of their beauty; now,
she hesitated because of their total flawlessness, afraid that should she pick them, they
would lose their purity. Bi had her total focus on a lotus and its interior, then inhaled
deeply. She wanted to absorb the image and soft aroma into her mind, that young
mind which was filled with thoughts contradicting each other at that moment --
pick, not pick, pick, not pick ...

"Bi ... time to go home ..." in the vast blue sky, amidst the cold mud, she could hear her
mother's soft call. In that moment, in this forlorn swamp, the sounds of the waters moved
by the winds had drowned out the long, wistful sigh of a little girl awoken from her dream
of dreams. Bi swam back and followed her mother home. Not once did she turn around
to gaze at the beautiful Sky Lotus still gleaming in the rays of the sunset in this land that
meets the sea ....

Today, more than a quarter of a century has passed .... Bi, once again,found a Sky Lotus
whose purity and beauty have commanded her respect and took her breath away. However,
she did not long to own it. She had left her greed at that swamp, in that sunset, many years ago ....

https://imgur.com/Y2tW2Fc.jpg

TranTrinhThy
11-18-2021, 09:14 PM
11/18/21
Ở nơi đây trong nhiều năm dài, chúng ta đã cùng chia xẻ những câu chuyện đời thường
của Cậu Bé Ngày Xưa, từ cái thuở cậu mới được sinh ra cho đến lúc đi thi Trẻ Em Đẹp lần đầu,
rồi chập chững vào lớp vỡ lòng tiếng Việt năm 4 tuổi, rồi lên tiểu học, trung học, rồi đại học, và
cuối cùng là ngày cậu passed cái Bar Exam để làm luật sư.
Hôm nay Cậu Bé Ngày Xưa đã bước vào trang sử mới của cuộc đời, cậu bé đã chấp cánh đi tìm
hạnh phúc của đời mình. Chúc cậu bé luôn hạnh phúc nhé.

https://youtu.be/rxz9xI33G0g

TranTrinhThy
01-21-2023, 12:40 AM
Cô Bé Vy - English Version (Translated by Trần Trinh Thy)
(Please scroll up for Vietnamese version)

Mother's Day this year, I'd like to share a few thoughts about Vy, my little friend.

We know each other because she was my client. She did a few loans with me ten,
or eleven years ago. Time flies so fast now that I can no longer remember exactly when.
Like many clients, after finishing the loans, she found a friend in me and wanted to
maintain that friendship. Perhaps because she stays up very late and I also stay up late,
the time is convenient, so this friendship has the opportunity to flourish more than that with
other clients.

But the greater reason perhaps is because in some corner of the soul, we're very similar
despite our age gap. She’s like a soft pillow on a stormy day. If I had something very upsetting,
disappointing, or too mundane to share with anyone, and if I had to choose someone to share it,
it would be her. She would listen to any stories from the sky, to the sea; little stories, big stories,
she would hear it all until I was done. She would listen through the night, laugh out loud when
I cracked a joke, and be saddened when I talked of my dark days.

Likewise, I've been listening to her stories for years with the same compassion. People say that
understanding is a foundation of love. From her stories, I understand and love her. I felt the
suffering she endured in her tragic childhood and empathized with her for the rough paths that
she had. I had thought she was a Cinderella and was glad that she has become a princess now.
But life is not mythical, and Earth is not heaven, so once again thunders have rushed down,
making the princess's life go into thunderstorms….

Countless people have died in the storms of life. Countless people have lost themselves in adversity.
She is one of those who built strength through suffering, has tremendous love to sacrifice,
and is kind-hearted to face challenges with goodness. I've learned a lot from her and I've admired her
for a lot of things. I have great respect for her in the love she has for her children, the tremendous love
that has helped her endure the hardships, to go up the hill, down the mountain, all while carrying
unbearable loads on her little shoulders. Her husband's family said she is a superwoman who had been
born with the ability to solve problems. But I think having the ability itself is not enough, she must have
a great love for her loved ones to be able to carry her family through distress. Because only love makes
people try their best to stand up when their strength is exhausted, only love makes people walk through fear,
only love makes people continue to endure, continue to hope in despair, and continue to be doing all they
can to bring peace to their loved ones. And I saw that love in Vy.

She is a gentle wife, a super generous daughter-in-law, and a loving mother who, at whatever angle
being looked at, is wonderful--a mother any child would be proud to have.

She once asked me, "Do you want to be my older sister in the next life? I said "Next life huh.... sure,
but not your older sister, I want to be your child.... hahahhaha ...."

I'm happy to share my thoughts for her on this Mother's Day and also to thank her for the
beautiful friendship that we have.

Trần Trinh Thy
January 22nd, 2023 - Lunar New Year

TranTrinhThy
01-21-2023, 06:16 PM
1/21/23 5:11pm PST
Cách làm bánh mì quết chay

T3 ăn chay trường gần 9 năm rồi nên có học làm được vài món chay cũng khá bổ dưởng và cũng rất
dễ làm, ai cũng có thể làm được, không cần phải biết nấu ăn giỏi, và tiện nhất là khi đi các buổi pot luck,
mình có thể làm để mang theo rất tiện, nhất là trong ba ngày Tết chúng ta hay ăn chay.
Xin chia xẻ với các bạn cách làm bánh mì quết chay:

https://www.youtube.com/watch?v=iWckTHJfFU4

Nhân tiện cũng chia xẻ luôn 2 videos của Kent Dang, nói về cách sống làm sao cho khỏe mạnh
để có thể sống trên 100 tuổi mà vẫn yêu đời:

https://www.youtube.com/watch?v=T3uZP6zkecA

https://www.youtube.com/watch?v=vjvgpSKxr2c&t=55s

Trần Trinh Thy

TranTrinhThy
01-26-2023, 07:30 PM
Chè Dưỡng Nhan / Beauty-enhanced pudding

Xin gởi đến các bạn 2 video làm chè dưỡng nhan, part 1 and part 2:

https://youtu.be/aMbaRISI_mw

https://youtu.be/y9pAubYwB3w

Chúc các bạn làm thành công !
Trần Trinh Thy
1/26/23 7:30pm

TranTrinhThy
01-30-2023, 09:19 AM
Niềm mơ ước ngày Tết

Hàng năm đại gia đình chúng tôi đều có những cuộc họp mặt cùng nhau để tăng thêm tình thân ái và chia xẻ buồn vui trong cuộc sống.

Lúc cha mẹ chúng tôi còn sống thì những buổi gặp gỡ này được tổ chức rất thường xuyên, hầu như mỗi tháng đều có. Sau khi cha mẹ mất đi rồi, chúng tôi cũng cố gắng giữ truyền thống đó nhưng chỉ có thể gặp nhau vào những ngày lễ lớn như Mother’s Day, Father’s Day, Thanksgiving, Christmas, và Tết Nguyên Đán mà thôi. Và trong những ngày lễ này thì có lẽ Tết là cái lễ đông đủ người nhất.

Đã từ lâu khi nhìn những chiếc áo dài Việt Nam được bày bán ở chợ, lòng tôi đã nhen nhúm lên niềm mơ ước là môt ngày nào đó cả gia đình chúng tôi, từ già đến trẻ, đàn ông lẫn đàn bà đều sẽ súng sính trong chiệc áo dài đón Tết. Tôi biết đây là một niềm mơ ước rất xa vời, ngay cả cha tôi là người lúc nào cũng muốn các con cháu mặc đồ chỉnh tề cũng chưa dám nghĩ đến bởi vì nhà chúng tôi rất đông, gần 40 người nên khó mà thực hiện được. Vả lại lúc này ở chợ phần đông chỉ bày bán áo đàn bà, rất ít áo cho đàn ông, nên khó lại càng thêm khó.

Tuy vậy, tôi vẫn chưa bao giờ từ bỏ niềm hy vọng này Rồi hình như trời đã rủ lòng thương hay là do cha tôi phù hộ mà trong lần tiễn ông về nơi an nghĩ sau cùng ở Việt Nam, tôi đã có dịp đi đến chợ Bến Thành và đã mua 2 vali đầy ấp áo dài đàn ông cho tất cả người nam trong nhà.
Vì không chắc ai size mấy và thích màu gì nên tôi mua đủ màu, và đủ size cho chắc, vì biết rằng ở Mỹ không có mua được. Tôi còn mua thêm khăn đóng và quần trắng đi chung cho đủ bộ bình tích. Hồi đó áo dài đàn ông chỉ có hình giản dị là đồng tiền, rồi khác màu mà thôi, chưa có những cái nhìn tân thời như bây giờ.

Thế rồi bắt đầu từ năm đó và nhiều năm sau nữa, mỗi năm tôi đều khệ nệ khiêng 2 cái vali áo dài đàn ông đến nhà mẹ tôi vào dịp Tết, đi năn nĩ từng anh em và các cháu trai để mặc vào. Có người chịu, có người không, đều là tùy theo hên xui. Ngoài tôi ra, bà chị Ba thì đi mua các áo dài nữ cho các em và cháu gái rồi cũng khệ nệ khiêng xuống, nhưng chị hên hơn tôi vì các em và cháu gái thích mặc hơn nên không khó để làm điều này. Sau khi các anh em và cháu mặc cúng ông bà và chúc Tết xong, thì cởi ra, quăng lại trên giường, có khi quăng xuống đất thành một đống, tôi và chị Ba sau khi tiệc tàn, lại ngồi chung nhau mà xếp từng áo, bỏ vào bịch, và để vào vali để mang về.

Từng mùa Xuân đã trôi qua, mùa Xuân này nữa là 15 năm rồi, tuy chúng tôi vẫn còn phải khệ nệ khiêng áo dài đem cho em, cháu, nhưng chỉ vài cái thôi, vali đã nhẹ hơn nhiều vì các em cháu đã quen theo khuôn khổ và có lẽ cũng đã nhìn thấy nét đẹp trong cái áo dài Việt Nam nên phần đông đã tự đi mua cho mình. Để giúp mọi người không quên mậc Áo Dài trong tiệc Tết nữa, năm nay tôi đã tổ chức 10 cuộc thi vô cùng hoành tráng, dẫn đầu là cuộc thi Áo Dài với 12 giải thưởng, cho mọi người tự chấm điểm cho nhau. Điều kiện thắng không phải cần mặc đẹp, chỉ là có mặc Áo Dài là đủ và quan trong hơn là nói về sự gắn bó của mình với chiếc áo, lịch sử của Áo Dài, hay bất cứ điều gì làm cho mình chọn nó để mặc hôm nay. Ngoài ra còn có 9 giải thưởng khác cho Lời Chúc Tết hay nhất và Phần Chia Xẻ nói về bất cứ điều gì mình muốn chia xẻ với gia đình, hay nói về người đã make a difference cho cuộc đời mình trong năm qua, và mọi người cũng tự chấm điểm cho nhau.

Hôm nay, nhìn cả gia đình, nam và nữ, già lẫn trẻ đang súng sính trong những chiếc áo dài gần như mới toanh còn thơm mùi vải, lòng tôi chợt dâng lên một niềm hạnh phúc vô bờ, niềm hạnh phúc của ước mơ đã thành tựu sau 15 năm cố gắng ….
Trần Trinh Thy
1/28/23

TranTrinhThy
02-08-2023, 01:16 PM
Các Videos Ngày Tết 2023:

Cúng ông bà và lời cầu nguyện:
https://www.youtube.com/watch?v=HZBo87vXxso

Chúc Tết phần 1 từ người lớn (cô, dì , cậu, chú):
https://youtu.be/ah_oRIR42gs

Chúc Tết phần 2 (từ các cháu nhỏ sanh ở Mỹ):
https://youtu.be/iY_BGtcOT1c

Giới thiệu các món ăn trong tiệc ngày Tết:
https://youtu.be/LSysFpAm36k

Chơi Bầu Cua ngày Tết:
https://youtu.be/PYG4JiRL1rE

Chơi Lô Tô ngày Tết:
https://youtu.be/EkUuRKJvjLA

Hái Lộc ngày Tết:
https://youtu.be/0gs2wsvsvm0

Trần Trinh Thy
2/8/23

TranTrinhThy
04-08-2023, 11:03 AM
Đám cưới thuần chay của hai cháu Thọ và Linh

Ngày 25 tháng 2 vừa qua gia đình chúng tôi đã tổ chức một đám cưới thuần chay tại nhà cho
2 cháu Thọ và Linh. Tôi đã đảm nhận việc trang hoàng nhà cửa và làm MC cho buổi lễ .
Tuy là rất mệt nhưng cả gia đình chúng tôi đã cùng góp tay để lần đâù tiên có một đám cưới tại nhà,
một đám cưới thuần chay, và để lại một kỷ niệm thật đáng nhớ cho con cháu sau này:

Phần chuẩn bị nhà cửa:
https://studio.youtube.com/video/XoQSx3f4rbs/edit

Phần chuẩn bị đồ ăn:
https://studio.youtube.com/video/uMQSu7W6SVY/edit

Phần chính của buổi lễ:
https://studio.youtube.com/video/JirQzGD01Ik/edit

Phần ăn uống:
https://studio.youtube.com/video/2JjmxKzf-dM/edit

Phần cắt bánh:
https://studio.youtube.com/video/lVsg6rp4VxQ/edit

TranTrinhThy
06-28-2023, 09:21 AM
6/28/23
Hôm nay mời các bạn nghe tiếng hát bạn Minh Khoa nhé .
Bạn Minh Khoa qua Mỹ lúc còn rất nhỏ, nói tiếng Việt không rành lắm,
Bạn Minh Khoa chưa bao giờ hát lần nào . Kỳ này trong chuyê"n về VN, bạn
đã có dịp gặp được ca sỹ Minh Đức , và anh Minh Đức đã khuyến khích bạn Khoa thử học hát
để đi cá hát miệt vườn cho vui. Bạn Minh Khoa đồng ý và đươc. ca sỹ Minh Đức dạy,
học được có 2 ngày thôi, mà hát được như vầy là đáng nễ lắm:

https://youtu.be/5CAv3mHAA54

Chúc các bạn một ngày thứ Tư thật vui nhé.

TranTrinhThy
07-05-2023, 04:24 PM
7/5/23
Hôm nay gởi đến các bạn tiếng hát anh Minh Đức, giọng hát Bolero cây nhà lá vườn mùi nhất phố Bolsa, quận Cam, California.

Đám cưới đầu Xuân:
https://youtu.be/RieIiA20wIg

Về lại đồi sim:
https://youtu.be/LDjra6RdfFw

Và dưới đây là giọng ca của đệ tử đầu tiên có cúng tô? đàng hoàng của anh Minh Đức, là ca sĩ tương lai Minh Khoa.
Đây là giọng ca mới có mấy ngày tuổi cho nên vẫn còn chưa dính bụi giữa dòng đời đầy bụi :-)
Bụi thì không có thì bông có nhiều thấy ham quá, chắc mình phải đi học hát 1 bản quá ... hihihi


https://youtu.be/mWRPIuEoWjU

TranTrinhThy
07-08-2023, 02:19 PM
7/8/23
Hôm nay anh Đức gởi tôi một video nữa . Anh nói đây là tiếng hát của một anh bán vé số
bên vĩa hè của thành phố Bến Tre. Anh Đức là anh Hai của tôi, là người mê ca hát nên ảnh hay chơi với người
cũng thích bô. môn này . Do nhân duyên đưa đẩy ảnh làm quen được với 3 anh đàn trong ban nhạc,
những anh này quê ở Bến Tre nhưng nơi đây không có đất dụng võ nên các anh mới lên thành phố
kiê"m sống, đi đàn ở phòng trà, đêm nào được làm thì được trả 300,000 VN.
Và cứ mỗi 3 tuần lễ là các anh trở về Bến Tre thăm gia đình .
Khi nào các anh về thì lại gọi anh Đức ra quán cà phê vĩa hè cùng nhau ca hát chơi .
Và cứ mỗi lần ra vĩa hè ca hát thì anh Đức nói lúc nào cũng có người lại xin hát.
Anh Đức nói biết họ rất thèm hát nên cũng cho họ tham gia cho vui, va` hôm nay chúng ta được nghe
giọng hát trầm lắng của Minh Sơn, tiếng hát rất ngọt giữa ngày hè rât nóng:

https://youtu.be/8Bnvp64h3Yk

Anh Đức nói sẽ bỏ vào youtube, Minh Sơn rất vui và phấn khởi, mời bạn vào youtube khen cậu â'y vài tiếng nhé,
coi như tặng cho cậu ấy một chút ngọt ngào giũa dòng đời nhạt nhẻo này .

TranTrinhThy
08-23-2023, 03:58 PM
8/24/23
20 năm trước, cũng tại website này, tôi đã kể lại những kỷ niệm của chuyến về Viet Nam lần đầu,
và cũng do nhân duyên đó mà hội từ thiện NewHope2008 đã bắt đầu. Hôm nay, sau 20 năm,
người đã thấm mệt, chân đã mòn, gối đã mõi, tôi quyết định đóng cửa hội vào cuối năm nay. Thể theo lời
yêu cầu của các tình nguyện viên ở Viet Nam, tôi trở lại đây để chọn ra 2 em học sinh để giao lại họ
trọng trách lảnh đạo chương trình Phát Học Bổng . Chương trình Phát Học Bổng của chúng tôi sau 20
năm đã giúp được hơn 100 em sinh viên ra trường với bằng Bachelor hoặc Master và có 3 em là bác sĩ Y Khoa.
Có một số em đã được dạy ở trường Đại Học mình đã học. Niềm vui lớn nhât' là tôi đã set up được cái truyền
thống "pay it forward", yêu cầu các em đã ra trường có viec làm rồi trở lại giúp các em đang đi học . Vì thế,
hơn 10 năm nay, dù ít hay nhiều, năm nào các em cũng cho được 1 hoặc 2 học bổng. Lần cuối này trở về,
coi như là để trao đuốc cho thế hệ mới tiếp tục việc làm lá lành đùm lá rách.

Dưới đây là những tâm tình, những kỷ niệm của chuyến đi này, cũng là kết thúc của cuộc hành trình dài 20 năm
của tôi:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8/19/23
Dear friends:
This morning we had gone to Khau Bang church and completed our rice distribution
there. At the last minutes, we got clothing donations, and thus the poor people here got more to enjoy.
Please click on the link below to view our rice distribution in Khau Bang this morning:
https://youtu.be/6ak4IwfTpBk

Các ban thân mến,
Dưới đây là tương trình cuộc phát gạo ơ nhà thờ Khâu Băng hồi sáng này . Khi chúng tôi trở về USA sẽ viết bài đầy đủ hơn. Rất là may mắn, vào giờ phút chót
có mạnh thường quân cho thêm quần áo mới và vì thế mà chúng ta có thêm quà để tặng cho những cư dân nghèo này . Mời các bạn bấm vào link dưới đây để xem nhé:

https://youtu.be/6ak4IwfTpBk

Visiting Cầu Miểu / Đi thăm cầu Miểu:

We had the opportunity to stop by Cau-Mieu Bridge this morning, and it was really emotional when we saw the bridge we built. We heard that this bridge has connected 2 villages which was otherwise separated by a river. And without saying it, everyone in our group here has the same joy in our hearts when we see our names in the nameplate at the end of the bridge, couldn't help feeling a little attachment to this land, and a little nostalgia when leaving. Please click on the link below to watch a short clip of Cau-Mieu bridge that we did this morning:

https://youtu.be/VR8s_0MeKZg

Ghé thăm Cầu Miểu:
Chúng ta có dịp ghé ngang Cầu Miểu hồi sáng này, và thật là bồi hồi xúc động khi nhìn thấy cây cầu mà
chúng ta đã xây. Chúng ta nghe kể lại nhờ cây cầu này mà đã nối liền được 2 thôn, kết nối tình thân mà từ
lâu không thể vì ngăn cách bởi một con sông . Từ lúc cây cầu được xây, mỗi ngày lễ, dân chúng đi qua cầu
như trẩy hội. Và không nói mà trong lòng mọi người đến đây đều chung một niêm` vui khi nhìn thấy tên mình
trong bảng tên ở đầu cầu, có một chút gì gắn bó, có một chút lưu luyến khi rời chân. Mời bạn bấm vào link
dươi đây để xem clip cầu Miểu:
https://youtu.be/VR8s_0MeKZg

Tran Trinh Thy
Reporting from Khâu Băng, Viet Nam
---------------------------------------------------

8/21/23
Dear Friends / Các bạn thân mến:

We would like to share with you our activities in the past few days:
Xin chia xẻ với các bạn những việc chúng tôi đã làm trong mấy ngày vừa qua:

8/22/23 Building a well of humanity / Xây giếng tình thương

We recorded the whole process of building a well from beginning to end.
This well was for the family of Huynh Văn Khải, sponsored by Phúc, Kazue, Emiko, and Midori

Chúng ta đã thâu tất cả quá trình xây một cái giếng, xin chia xẻ với các bạn:
Giếng này cho gia đình của ông Huỳnh Văn Khải, bảo trợ bởi cac bạn Phúc, Kazue, Emiko, and Midori
Getting to the place where the well is being built / Đường đi tới giếng tình thương:
8/22/23 Ðuong đến Giếng Tình Thương đang xây/On way to the place where a well is being build

https://youtu.be/9tt-1GVx_wM?si=QWN60D9wlRC55Zjo

8/22/23 Xây giếng tình thương - phần 1 - khoan nước từ lòng đất/ Building a well
https://youtu.be/CX2ALcwSmJE?si=AMrYr2g8rAt-e4zn

8/23/23 Xây giếng tình thương, Phần 2 - Xây nền giếng/ Building the base of a well
https://youtu.be/9hlwkPjln1k?si=IeNcH_txG3FvD95N

8/23/23 Xây giếng tình thương, phần cuối / Well of Humanity, last stage
https://youtu.be/XHqig8j3W0I?si=dMuBn-Ni8UiuULiX

8/23/23 Visiting a House of Humanity being built (family of Cao Van Sau)
Đi xem nhà tình thương của gia đình ông Cao Văn Sáu
sponsored by / bảo trợ bởi The Baker and the Chu/Tran Family

8/23/23: Distributing Rice at Tú San church, Ngai Dang village
Phát gạo ở nhà thờ Tú San, xã Ngải Đăng (tỉnh Bến Tre):
Buổi sáng sớm này, chúng tôi đi phát gạo và dưới đây là video phát gạo cho 100 gia đình ở xã Ngải Đăng:
In the early morning, we went to Ngải Đăng village and distribute rice to 100 needy families:
Please click on the following link to view the video:

8/23/23 Phát gạo tại nhà thờ Tu San / Rice distribution at Tu San church, xã Ngải Ðăng
https://youtu.be/TVr3OHYxito?si=pXJmqr28DWyXiuYe

8/23/23 In the afternoon, we went to research about the ambulance service for the needy:
Buổi trưa hôm nay, chúng tôi đã đi tìm hiểu về Xe Cấp Cứu Từ Thiện:

8/23/23 Tìm hiểu về Xe Cấp Cứu Từ Thiện - Researching about the Ambulance service for the needy
https://youtu.be/1mLHuQsvQLY?si=4rtdr6Srv4faDClc

Besides those hard work, we did manage to have some fun on a boat (if you want to hear me sing, look for part 2,
forewarn: very bad voice due to .... bad microphone :-) ).
Ngoại trừ những công tác từ thiện này, chúng tôi cũng có những giây phút thư giản trong buổi họp măt bỏ túi trên dòng sông Bến Tre. Nếu bạn muốn nghe tôi ca thì tìm xem phần 2 nhe, báo cho biết trước là 'tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở' :-)

8/21/23 Ðai nhac hội trên dòng Bến Tre quy tu tất cả ca si đỉnh nhất của Việt Nam - tập 1
https://youtu.be/2nibgUp6ybk?si=mj868U7IGUvBs7MK

Thank you for reading and wish you have a wonderful day.
Cám ơn các bạn đã đọc thơ và thân chúc các bạn một ngày an lành .
Tran Trinh Thy reporting from Ngai Đăng, Việt Nam
(to be continued...)

TranTrinhThy
08-27-2023, 01:49 PM
Dear friends / Các bạn thân mến:
Yesterday we awarded the scholarships, clothing, and medicated oil (dầu xanh) and raffled gifts to the students.
Please click on the links below to view:

Hôm qua chúng tôi đã đến Thạnh Phú để phát học bổng cho các em sinh viên, tặng quần áo, dầu xanh và
cho các em rút thăm nhiều món quà khác . Mời các bạn cùng xem:

Introduction of gifts and foods / Phần giới thiệu quà và ẩm thực:
https://youtu.be/Q3nv7WKpRHc?si=AHvNQ_reWdW4t_vG

Main speech from NewHope2008 and graduated students and handling scholarships to students:
Lời chia xẻ của hội NewHope2008 và các em sinh viên đã ra trường và phần phát học bổng:
https://youtu.be/gA7Xf9omPas?si=n-VC14dtp65TuF3X

Sharing from the in-school students / Lời chia xẻ của các em sinh viên chưa ra trường
https://youtu.be/P3V-caOfCeY?si=OaZhzUnAUcRlxq5b

Students getting clothing / medicated oil, and raffling for other gifts:
Các em sinh viên nhận quần áo, dầu xanh, và rút thăm cho nhiều món quà khác:
https://youtu.be/3jwtrSAbPdA?si=ttxXYsi-nBZDiZ5V

We also had a chance to stop my Rach Kinh bridge in My An village. Oh my, what a challenging ride.
Glad I was able to make it! Please click on the link below to view the bridge as it is being built.
I was hoping to make another trip to film the latest progress and give the workers tips before we leave
VN on 9/15, but it looks like that's not going to happen. The road is so treacherous. I wouldn't dare
coming back again. I will ask VN staff to do that for us. VN staff are used to ride in these bumpy and
broken roads. They said this road is tough but not as tough as others that they had gone doing our
other projects. I really don't know how the building crew carry all those heavy stuff through this road
to get to the bridge. Staff said it's the only way. I wish I was able to film the road for you, but I had to
use both hands to hold down to the moped, so I couldn't do that. The portion of the road I was filming
here is nothing comparing to the road getting there because it's only narrow but doesn't have broken
concrete as it is still a dirt road. The other sections of the road, not only it is narrow, there were
broken concrete all over.
Please click on the link below to view bridge Rach Kinh as it is being built:
Cầu Rạch Kinh đang xây:
https://youtu.be/WuDy_1avOCw?si=bYoLxONMBuElsWl_

Thank you for reading and have a wonderful day.
Cám ơn các bạn đã đọc thơ và thân chúc các bạn một ngày an lành

Trinh Thy
Reporting from Thạnh Phú, Vietnam

TranTrinhThy
08-29-2023, 12:50 PM
8/30/23
Dear friends / Các bạn thân mến:
Yesterday, we visited Bep Chay Khai An, a little temple in Chau Thanh district and donated 500 veggie meals.
We also promised to give 500 medicated oil (dầu xanh) for the needy in Đac Lắc and Lâm Đồng, where the
temple staff will be heading in October to deliver rice to the poor there, and for 125 poor elderly families in Chau Thanh
district where temple staff distribute veggies meals monthly for them.
Please click on the following links to view:

Hôm qua chúng ta đã tới Tinh Xá Khai An của sư cô Huệ Huyền, nơi mà hàng tháng người ta nấu 5 lần cơm
chay để phát cho bá tánh nghèo ở chợ Ba Lai và 125 hộ người già và các trung tâm trẻ mồ côi. Chúng ta có
ủng hộ 500 phần cơm chay và lời hứa sẽ đem đến tặng 500 chai dầu xanh để sư cô đi phát cho 300 hộ nghèo
ở Đắc Lắc, Lam Đồng, và 125 gia đình người già ở Châu Thành .
Hôm nay chúng ta đã mua xong dầu, chắc mai mốt sẽ mướn xe chở tới.
Mời các bạn bấm vào link dưới đây để xem:

https://youtu.be/Ag3MNZHJrys?si=B_6NoWPkKhUY8h_L

https://youtu.be/64zMiE7sLB8?si=zaVRLWNHBV4S38wk

https://youtu.be/Vci45OVjQi0?si=JBaKwH-qi5Av4rmV

Thank you for reading and wish you have a wonderful day.
Cám ơn các bạn đã đọc thơ và thân chúc các bạn một ngày an lành.

Trần Trinh Thy
Reporting from Châu Thành

TranTrinhThy
09-01-2023, 07:54 AM
8/31/23

Dear friends / Các bạn thân mến:

On 8/31/23 we went to My An village to distribute 200 bags of rice and sandals, medicated oil, and
clothing to 200 families on the poverty list. We'd like to share this video with you:

Vào ngày 8/31/23 chúng ta đã đến làng Mỹ An và phát gạo, dầu xanh, dép, và quần áo cho 200 hộ
dân nghèo ở nơi đây . Xin chia xẻ với các bạn clip phát gạo:
https://youtu.be/hMhMU-pAj9E?si=AdJGf5YwfcyhOHCz

Afterwards, we stopped by An Hoa B bridge which we built last year:
Sau đó, chúng ta ghé qua cầu An Hòa B, mà chúng ta đã xây từ năm ngoái, mời các bạn cùng xem:
https://youtu.be/WDPeKEPN1oU?si=vdoPAeTB0qj6-YQT

Then, the rain poured down really hard and we turned back, couldn't go to Muong Duoc bridge.
It's about a hour drive from An Hoa B bridge to Muong Duoc bridge. Hopefully, when we go to
distribute notebooks and clothing to students in Giao Thanh high school, we would be able to
stop by Muong Duoc bridge. We really want to do it because it was the first bridge that we built.

Khi rời khỏi cầu An Hòa B, định trực chỉ đi đến cầu Mương Đước, (đi về hướng vùng sâu vùng xa
hơn nữa, cách xa cầu An Hòa B khoảng một tiếng lái xe), thì bổng dưng trời đổ mưa thật to nên
chúng ta đành quay lại và hẹn dịp khác . Hy vọng chúng ta có thể làm được điều này trong lần
đi phát tập và quần áo ở trường trung học Giao Thạnh vào tuần tới. Chúng ta rất muốn ghé ngang
cầu Mương Đước vì đây là cây cầu đầu tiên mà chúng ta đã xây.

Thank you for reading and have a wonderful day.
Cám ơn các bạn đã đọc thơ và thân chúc các bạn một ngày an lành.

Trinh Thy / Stacy Pham
Reporting from My An village, Vietnam

TranTrinhThy
09-28-2023, 04:49 PM
Dear friends / Các bạn thân mến:
Below are the remaining activities that we have carried out in the last 2 weeks in Vietnam:

9/2/23:
We went back to Khai An temple in Chau Thanh district to hand out 432 bottle of
medicated oil as promised. This temple will have volunteers going to Dac Lac province
in October to help the needy there. This is one of the poorest area in Vietnam, but it's
quite far and transporation is costly so we can't afford to go too often. Below is the video
of us bring the medicated oil over:

Chúng ta đã trở lại đạo tràng Khai An ở huyện Châu Thành để trao cho sư cô Huệ Huyền
432 chai dầu xanh như đã hứa . Sư cô sẽ tổ chức một chuyến đi ra Đắc Lắc vào tháng
10 này để giúp các đồng bào dân tộc ở đó . Đắc Lắc là một trong nơi nghèo nhất cần đước
giúp đở vì nới này là vùng kinh tế mới, nó hội tụ phần đông dân từ khă/p nơi của nươc VN
về đây, những người nghèo hết đương đi nên đành bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để đên đây
theo chương trình giúp đở của nhà nước để có nhà, có đất làm . Tuy nhiên phần đông khi
đến đây rồi mới biết đất cày lên sỏi đá, chẳng có trồng trọt được gì, và tiền trở về quê cũng
không có đủ . Lâu lâu lại bị lũ cuốn, lũ quét làm mất sạch cả luôn. Dưới đây là hình ảnh trao
dầu xanh cho sư cô:
https://youtu.be/pTl98kB0cQY

9/11/23
Distribution of notebooks, medicated oil, and clothing to students in Giao Thanh high school

Today we came to distribute notebooks, medicated oil, and clothing to 100 needy students in
Giao Thanh high school. This is also the last project that we did in this trip, so we took time to
video the streets on the way there, thus the video is a bit long.
If you want to just watch the distribution only, please forward to the middle of the video:

Đây là chương trình từ thiện cuối cùng chúng ta làm trong chuyến đi này, vì thế
chúng ta có chút hoài niệm và video những con đường đi đến đây nên video có hơi dài .
Các bạn có thể forward tới giữa video để xem hình phát tập nếu không muốn xem hết tape.

https://youtu.be/XMxxFLgQE3c

9/11/23
Visiting Muong Duoc Bridge / Đi thăm cầu Mương Đước
This is the first bridge that we built. We stopped by and took a short clip:
Đây là cây cầu đầu tiên chúng ta đã xây. Chúng ta đã ghé ngang và quay
lại cho các bạn xem:
https://youtu.be/kEwcDd0niqM

Visiting the wind mills area in Cồn Lợi / Đi xem miền Điện Gió, Cồn Lợi
Wind mills in Cồn Lợi village / Điện gió ở Cồn Lợi:
https://youtu.be/GqlPmXCym_U

9/12/23:
Ben Tre Green Vegetables Farm / Vườn Rau Sạch Bến Tre của em Nguyễn Phương Ghi
Visiting Ben Tre Farm where one of our students (in NewHope2008's scholarship program)
started a clean vegetable pursuit. Nguyen Phuong Ghi was one of the graduated students in
our scholarship program. He decided to do clean vegetables to help eveyone getting green
vegetables at affordable price:

Thăm vườn Rau Sạch Bến Tre của em Nguyễn Phương Ghi. Em là một trong những
học trò trong chương trình học bổng của chúng ta, đã ra trường và đi về nghề trồng
rau sạch để giúp mọi người có rau sạch giá rẻ để ăn:
https://youtu.be/suxXq-Zv0Vg

And below are other places that we have visited that might be of interest to you:
Và đây là vài nơi nữa chúng tôi đã đi và tape lại:

Strolling along the river bank in Ben Tre / Chiều tản bộ quanh bờ kè dòng Bến Tre:
https://youtu.be/U_8Q3C004UY

Exploring Hòn Thơm, Phú Quốc island / Thăm Hòn Thơm, đảo Phú Quốc:
https://youtu.be/P2OtmjtbXj8

Visiting pepers farm, Phú Quốc Island / Thăm vườn tiêu ở Phú Quốc
https://youtu.be/DieNpA_8UVg

Visiting Hộ Quốc Temple, Phú Quốc island / Thăm chùa Hộ Quốc-chi nhánh Trúc Lâm
https://youtu.be/fw0g6zNxlmc

Reviewing Mango Restaurant in Phú quốc / Nhà hàng Mango có những món ăn gì?
https://youtu.be/R1V45PO6JhM

Gondola show in Phú Quốc island / Thuyền đi trên nước giống như Venice, Phú Quốc
https://youtu.be/RR0vUkF8ois

Visiting Suoi Tranh, Phú Quốc island / Tham quan Suối Tranh, Phú Quốc
https://youtu.be/XaxGARC6ukA

Thank you for your time and have a wonderful day.
Cám ơn các bạn đã đọc thơ và thân chúc các bạn một ngày an lành.

TranTrinhThy
02-02-2024, 11:12 PM
2/2/24
Hôm nay chúng tôi có dịp đi thăm nhà chú thím Út ở Fountain Valley, một thành phố nhỏ nhưng rất nổi tiếng ở quận Cam vì hầu như tất cả đại gia ở Việt Nam muốn mua nhà ở quận Cam đều chọn nơi này. Chú thím Út là một trong vài người bạn rất thân của cha má chúng tôi. Tuy nhà chúng tôi cũng không xa nhà chú thím nhưng vì đời sống bận rộn nên ít có dịp thăm nhau. Hôm nay trong tuần lễ còn sót lại của năm này, tự nhiên không hẹn mà 4 chị em đều muốn đi thăm chú thím Út và nhân tiện thâu lại hình ảnh vườn trái cây và bonsai làm kỷ niệm. Phải nói đây là vườn bonsai và trái cây đỉnh nhất quận cam của tư nhân mà chúng tôi đã từng thây', thường chỉ có dân mua bán mới trồng được tới cở này:

https://youtu.be/6Tvh416d7Jg?si=6PeZknZh9-gDEhgi

https://youtu.be/u2UEIlX339s?si=nf7rRQSnDmk3uRld

TranTrinhThy
02-16-2024, 07:56 AM
Tết Giáp Thìn 2024 - Tết celebration at my house

Đây là những video kỷ niệm mùa Tết 2024 của nhà mình:

Tape 1: Nơi tổ chức Tết
https://youtu.be/sT_bKHi91B0

Tape 2: Mọi người sửa soạn nhà cửa và bàn tiệc chay
https://youtu.be/OhwcFgw6l8k

Tape 3: Cúng ông bà tổ tiên
https://youtu.be/T4rxapiFB34

Tape 4: Phát giải áo dài
https://youtu.be/nw1Ij1rEosA

Tape 5:Phát 15 giải Chúc Tết
https://youtu.be/e7LOybZT3dc

Tape 6: Phát giải áo dài Mới
https://youtu.be/fcYwmtuVM70

Tape 7: Chơi bầu cua không thua
https://youtu.be/kZoXdicD058

Tape 8: Chơi lô tô không thua
https://youtu.be/sB6qLH10ZK4

Tape 9: Hái lộc đầu năm
https://youtu.be/OHxniqJNWK4

Tape 10: Cả nhà chúc Tết và Lì Xì cho nhau (không post)

Mùng một Tết - 9 giờ sáng: Định nghĩa chữ hy sinh và tình thương
https://youtu.be/LPxktE6nwN0

Chiều 30 Tết:
https://youtu.be/xeSXlbdHoZs

Văn Nghệ nơi nhà bạn:
Riêng một góc trời của Ngô Thụy Miên do tiếng hát không đối thủ ở Quận Cam trình bày
https://youtu.be/1zBzPsXqExM

Nắng Thủy Tinh của Trịnh Công Sơn do tiếng hát mầm non đầy trien vọng trình bày
https://youtu.be/I_9TVRl8N1g

TranTrinhThy
02-19-2024, 09:32 PM
Phong Xứ Cồn: Tiếng hát mang phù sa từ biển Đông đến Cồn Rừng, Cồn Lớn ....
(Phong cũng là thiện nguyện viên nông cốt của hội từ thiện NewHope2008, đã giúp hội đem đến hạnh phúc
cho hang ngàn người cơ nhở trong 20 năm qua.
https://youtu.be/0xUBAsjsWvg?si=p144bHzG_ADXpk0F

Phước Cầu Ván: Tiếng hát 2 lần giựt quán quân Bến Tre:

https://youtu.be/1EopgO8Xdzo?si=sRgsxWj9aPC3we2F

Trần Trinh Thy