PDA

View Full Version : Chuyện Vặt Vãnh



Sói Già Ngơ Ngác
10-01-2011, 10:01 PM
DANH THIẾP


Rốt cuộc thì tôi cũng kiếm được việc làm.
Chỗ làm mới cũng ổn, công việc cũng tốt, lương cũng tạm, nói chung là một chỗ làm thơm.
Chỉ có một chút xíu rắc rối.
Rắc rối đó là bản thân công việc này bắt buộc phải quan hệ khách hàng rất nhiều, bởi thế, điều tiên quyết là phải có cái danh thiếp, ngày đầu tiên đi làm, Sếp bảo : “ Mày lo in cái danh thiếp đi, xuống phòng tài chánh mà đề nghị, bảo tụi nó in 20 hộp luôn nhé.”
Yes, sir.
Rắc rối tiếp theo của cái rắc rối nhỏ kia phát sinh ngay lập tức sau khi tôi xuống phòng tài chánh, rắc rối đó có tên là : Viết cái gì vào danh thiếp phía sau tên mình ?
……………….
Tôi là một thằng đàn ông hay lo, cái tính cách này được thừa hưởng từ ông già, túm lại, cái tính hay lo này được định nghĩa là cho dù đang làm gì, chợt nhớ tới điều gì khác có vẻ nguy hiểm, là phải giải quyết chuyện đó trước.
Một ví dụ cho việc này, là nửa đêm đang ngủ, giật mình, chợt nghĩ tới cái ổ cắm điện có vẻ nằm quá thấp, lỡ con mình với tay tới là chết chắc, bình thường người khác có thể để sáng mai sẽ dời nó lên cao, còn tôi, một là làm liền, hai là khỏi ngủ, thức tới sáng.
Bởi thế, vợ chẳng lạ khi thấy nửa đêm ông chồng hì hụi vặn vặn cắt cắt ở góc nhà.
Có vài lần, vợ nhắc chuyện gì đó, rồi quên chưa làm, đang uống café với bạn thì chợt nhớ, cũng phải bỏ ngang đó đi làm cho xong, có bữa, thằng bạn bực quá bảo : Tao nói thật với mày, mày giống cái Tivi, còn vợ con mày giống cái remote control, bấm một phát là mày nhảy lóc chóc.
………………..
Tôi ghét mèo, thích chó, nhưng không muốn nuôi con gì trong nhà, thứ nhất vì lười, và thứ hai là nhà chật.
Bữa ông con trai về quê Ngọai nghỉ hè, lúc về nhà, xách theo cái bao nhỏ với vẻ mặt lén la lét lút, sinh nghi kiểm tra, té ra ông nhóc xách theo hai con chó nhỏ.
Thế là phải nuôi.
Tính đã hay lo, nguyên lo cho gia đình đã ỏai, giờ phải lo thêm cho hai ông gâu gâu nữa, mệt muốn chết.
Đầu tiên là chuồng, mất toi ngày chủ nhật cắt cắt hàn hàn, mua tôn về lợp mái, mua xi măng về tráng nền, tới cuối ngày chút đất trống bên hông nhà cũng thành hình cái chuồng chó, tạm ổn.
Chưa hết rắc rối, chúng cắn lộn nhau, giành ăn, ị bậy, đủ thứ phiền, lại phải hỏi anh Google để tìm cách giải quyết.
Anh Google trả lời rằng thì là muốn tụi nó ổn, mình phải bắt tụi nó coi trọng mình như chó đầu đàn.
Thế rồi huấn huấn luyện luyện, la la mắng mắng, riết tụi nó cũng vào khuôn khổ.
Một con màu lông đen thui, tôi gọi nó là con Đen.
Một con màu lông đen chấm trắng ( hay trắng chấm đen) tôi gọi nó là con Đốm.
Kể ra thì mệt, nhưng cũng vui, đi đâu về tụi nó mừng, đeo theo chân quấn quít, thỉnh thỏang hứng chí, pha ly café ngồi tán phét với tụi nó, hổng biết nó có hiểu không, nhưng con nào cũng chăm chăm chú chú nghếch mõm nhìn, mặc kệ, nói có thính giả là tốt rồi, mặc kệ có hiểu hay không.
……………………
Cách đây hơn tháng, chẳng biết vợ đi đâu chơi thấy người ta nuôi cá kiểng, thế là na luôn cái bể kiếng về nhà, bỏ đấy, chỉ nói với chồng một câu gọn lỏn : Em mua bể rồi, anh thu xếp đặt nó vào đâu đó rồi thả cá vào cho em.
Lại toi nguyên ngày chủ nhật cắt cắt hàn hàn, tới cuối ngày cái chân bể cũng hình thành, sỏi đá đầy đủ, cây cối ngon lành, chỉ còn vụ thả cá.
Xách xe chở vợ đi lựa cá, lựa chán chê mê mỏi, vợ ẵm về một em cá rồng.
Con cá này chúa chảnh, ăn uống chỉ ăn thứ còn sống và còn cục cựa, và chỉ ăn thứ nổi trên mặt nước, lo cho nó muốn phờ râu.
Con này nói nó không thèm nghe, thích thì bơi, buồn thì nằm một đống như chết rồi, tóm lại chẳng có gì thú vị, chưa kể phải hầu nó giống hầu đồng, không là nó lăn ra chết thật.
Đôi lúc ngồi uống ly café, nhìn nó tôi lẩn thẩn tự hỏi : Nó là vật cưng hay là chủ mình ? Mình là chủ nó hay nô lệ của nó ?

Thế nên, không lòng vòng nữa, tôi trở về thực tại ngay đây, cái tờ giấy mẫu để người ta làm cho tôi cái danh thiếp còn nằm ngay trước mặt.
Điền cái gì vào danh thiếp bây giờ ?
Thôi thì điền hết vào, cố gắng có cả tiếng nước ngòai vào cho nó sang.

Đại khái thế này :

Vũ Huy Tèo
Trưởng phòng …
Người cha tận tâm.
Người chồng ( tương đối ) tận tụy.
Television
Chó đầu đàn.
Nô lệ của cá rồng.
Và số phone.

Lúa 9
10-02-2011, 03:51 AM
Hihi viết hay và tếu. Xin chào Sói Già Ngơ Ngác.

hoài vọng
10-02-2011, 07:48 PM
....Ủa , sao giống tui quá trời....Khi ngồi nhâm nhi với bạn bè , anh Sói có nghe tiếng.....thỏ thẻ....bên tai không dzậy ? Xin chào....đồng minh

goctroiparis
10-02-2011, 07:59 PM
xin chào làm quen (lại) với anh Sói Già Ngơ Ngác. mong được đọc luôn những bài viết dỉ dỏm của anh.

anh bác chưa chi mà đã kiếm đồng minh để rủ rê ra quán rồi nhen :)

Góc

Sói Già Ngơ Ngác
10-10-2011, 09:19 PM
TÀI XẾ.

Hôm rồi đọc trên báo chí, thấy có vụ ông bộ trưởng giao thông mới nhậm chức đòi tính phí này nọ cho xe hơi vào nội thành, cấm xe máy để giảm kẹt xe, vân vân và vân vân, tóm lại là cố đề ra giải pháp này nọ cho một vấn đề rất đau đầu của dân đô thị nói riêng và cả nước nói chung :
Đó là chuyện kẹt xe và ý thức lái xe kém.
Bỏ qua chuyện đúng sai trong các đề xuất của ông bộ trưởng, vì theo nguyên tắc VN, ông được đề bạt do cơ cấu, hiển nhiên là không phải do thực tài, và ông chỉ ngồi salon máy lạnh mà phán này phán nọ, ông có di chuyển trên đường thì xe của ông luôn luôn được ưu tiên, nên ông hiểu thế đek nào được những lý do khiến lưu thông lộn xộn.
Cỡ bộ trưởng còn ấm ớ, tôi là phó thường dân thì làm thế quái nào hiểu được, tôi chỉ nhìn đúng góc độ của phó thường dân.
Thằng tôi dù muốn dù không vẫn phải vác xác ra đường, dù xe mình có được ưu tiên hay không, hiển nhiên là tôi thường xuyên đi xe máy.
Nhưng công việc ở công ty đòi hỏi tôi phải đi tỉnh công tác, có chế độ xe riêng, xe hơi đàng hòang, và thỉnh thỏang tôi vẫn tự cầm lái.
Ở Việt Nam, có một thói quen khá thú vị của cánh tài xế xe tải hay xe khách, đó là kẻ chữ trên cản chống sốc phía sau của xe, lãng mạn thì có : “Xin đừng hôn em”, văn vẻ một chút thì có : “ Vợ chờ, con đợi ”, thực tế rành mạch thì có : “ Coi chừng thắng gấp”, và thậm chí hách dịch cũng có, chỉ đơn giản kẻ hai chữ : “ Xê ra”, hoặc để cảnh báo mấy thằng không học luật, họ kẻ chữ to đùng : CẤM VƯỢT BÊN PHẢI.
Vài năm trở lại đây, có thêm vụ mới là dán dòng chữ : BABY IN CAR và hình em bé trên kiếng sau xe. Cái vụ này lây lan đến nỗi có vài người dán chữ BABY IN BIKE trên biển số xe máy, còn tại sao hay đúng sai thì miễn bàn.
Cá nhân tôi, tôi khóai vụ BABY IN CAR, vì nó chứng tỏ người đàn ông hoặc người phụ nữ đang lái chính chiếc xe đó là người cẩn thận, có trách nhiệm, và họ cố gắng cảnh báo những tài xế khác cẩn thận với xe và tính mạng của họ, cũng như của mình.
Tôi được công ty giao hẳn xe riêng để đi công tác, và tự cầm lái, bữa giờ tính dán cái gì đó vào kiếng xe ( tôi thuộc dạng người khóai a dua theo số đông mà ), tính mãi vẫn chưa biết dán cái gì, BABY IN CAR thì không được rồi, tôi đâu chở con cái theo, còn “ xin đừng hôn tôi” hay “ Vợ chờ, con đợi “ thì nhàm quá rồi, hổng khóai.

……………….

Cách đây khá nhiều năm, lúc ba tôi còn sống, ông cụ đọc báo chí thấy có vụ tuyên dương học sinh nhà nghèo mà học giỏi, vượt qua chính mình, ông bảo tôi thế này :
Con ạ, trước khi vượt qua chính mình thì phải biết mình là ai, ở vị trí nào thì mới vượt được chứ, còn không hiểu nổi mình, không biết mình là ai mà cứ đòi vượt qua chính mình thì cầm bằng là thằng rỗng tuếch, chỉ giỏi nói dóc, một thằng dốt không dám chấp nhận mình dốt mà cứ cho là mình giỏi thì khi nó vượt qua chính nó, nó sẽ nhân cái dốt lên tới đâu ? bởi vậy điều đầu tiên ba muốn con làm là chấp nhận và hiểu rõ mình là ai, phải chấp nhận thì mới hiểu rõ con à.
Tôi vốn thần tượng cha mình, nên lời của ông tôi chấp hành răm rắp.
Ở Việt Nam, ai lơ tơ mơ, tài hèn đức mỏng, người ta gọi là đồ cùi bắp.
Và tôi biết, theo lời ông cụ dạy, hãy chấp nhận mình, tôi biết tôi là thằng cùi bắp.

Trở lại vụ lái xe, tôi vốn là thằng ôn hòa, nhưng đối ngược lại với tính cách đó lại là một thằng khá cực đoan, tóm lại, có nhiều chuyện tôi chỉ làm đúng với lương tâm của mình, dù rằng điều đó khó khăn hơn nhiều so với những cách làm khác.

Một ví dụ cụ thể là đi thi bằng lái xe, tôi dứt khóat không cho mấy gã dạy lái xe đồng nào để bảo đảm đậu, và học luật đàng hòang, vụ này khiến tôi mất đứt mấy tháng và tốn thời gian không ít, nhưng tôi vẫn chọn nó, dù rằng tôi chỉ cần bỏ ra vài triệu ở nhà chơi ít tháng sau là có bằng lái, ở VN, bằng lái mua kiểu đó nhan nhản.
Bởi thế, khi đang lái xe, đường hẹp gặp xe phía sau xin vượt, tôi không thể lấn làn vào trong để họ vượt, họ không vượt được, bèn lách qua bên phải vượt cái ào, không biết bao nhiêu lần tôi chới với với vụ lái xe kiểu đó.
Tự biết mình không phải là tay lái lụa, tài năng không có, nên cẩn thận, mà càng cẩn thận thì càng khổ, nhiều gã không vượt trái được, vượt phải xong chặn xe tôi lại đòi ăn thua đủ.
Chán.
Mà xã hội như thế, ngay cả cái bằng lái xe nhỏ nhoi cũng bỏ tiền ra mua, luật thì không học, hèn gì người ta mới phải kẻ đủ thứ chữ cảnh báo phía sau xe.
Tôi, một thằng cùi bắp, nghĩ mãi mới biết phải dán gì sau xe.
Phía bên trái ở kiếng sau xe, tôi sẽ dán dòng chữ : TÀI XẾ CÙI BẮP, XIN ĐẠI XÁ.
Phía bên phải tôi sẽ dán dòng chữ : BẠN KHÔNG PHẢI CÙI BẮP.
Vì thằng cùi bắp như tôi còn đi học luật và kiếm được cái bằng lái đàng hòang để biết kg được vượt bên phải, bạn vượt phải vì bạn không biết luật, bạn không phải cùi bắp, còn lâu bạn có thể trở thành một thằng cùi bắp được. Bạn là phó cùi bắp.

Và ông bộ trưởng giao thông ạ,
Khoan hãy tính chuyện cấm xe thế này thế nọ, ông làm sao để người ta không phải dán chữ cảnh báo những điều hiển nhiên phía sau xe, tức là ông làm sao cho người ta phải học luật, chứ đừng mua bằng.
Hãy làm điều đó trước, ngày nào xe lưu thông trên đường không cần phải dán cảnh báo nữa, ngày đó hãy tính tới chuyện cấm xe.
Ông nhé.

nvhn
10-10-2011, 09:32 PM
làm sao cho người ta phải học luật, chứ đừng mua bằng.


Cái này hơi (bị) khó đấy anh Sói, :), vì P nghe nói mấy ông đầy tớ dân cũng mua bằng không á. - Ngày vui há anh.

Triển
10-10-2011, 09:38 PM
Cái này hơi (bị) khó đấy anh Sói, :), vì P nghe nói mấy ông đầy tớ dân cũng mua bằng không á. - Ngày vui há anh.

Luật giao thông này đâu có khó học, chỉ móc - xòe - dúi và quan trọng là đừng đếm ;-)


http://www.youtube.com/watch?v=gXaj-iljLQQ

Sói Già Ngơ Ngác
10-10-2011, 09:47 PM
Cái này hơi (bị) khó đấy anh Sói, :), vì P nghe nói mấy ông đầy tớ dân cũng mua bằng không á. - Ngày vui há anh.

Chắc Sói phải thêm vài dòng vào phần cuối anh ạ, ví dụ như :
" Và ông bộ trưởng giao thông ạ,
Khoan hãy tính chuyện cấm xe thế này thế nọ, ông làm sao để người ta không phải dán chữ cảnh báo những điều hiển nhiên phía sau xe, tức là ông làm sao cho người ta phải học luật, chứ đừng mua bằng.
Mà việc này thì cực khó, vì ông bắt người dân làm cái điều mà ông không thể làm.
Hãy làm điều đó trước, ngày nào xe lưu thông trên đường không cần phải dán cảnh báo nữa, ngày đó hãy tính tới chuyện cấm xe.
Ông nhé.

Sói Già Ngơ Ngác
10-10-2011, 09:50 PM
Luật giao thông này đâu có khó học, chỉ móc - xòe - dúi và quan trọng là đừng đếm ;-)


http://www.youtube.com/watch?v=gXaj-iljLQQ

Sói đề nghị : từ nay trở đi cảnh phục của CSGT phải giống như tượng David của Michelangelo, như thế chả còn chỗ nào để mà dúi.
Vậy được không anh Triển ?:)

nvhn
10-10-2011, 09:53 PM
Chắc Sói phải thêm vài dòng vào phần cuối anh ạ, ví dụ như :
" Và ông bộ trưởng giao thông ạ,
Khoan hãy tính chuyện cấm xe thế này thế nọ, ông làm sao để người ta không phải dán chữ cảnh báo những điều hiển nhiên phía sau xe, tức là ông làm sao cho người ta phải học luật, chứ đừng mua bằng.
Mà việc này thì cực khó, vì ông bắt người dân làm cái điều mà ông không thể làm.
Hãy làm điều đó trước, ngày nào xe lưu thông trên đường không cần phải dán cảnh báo nữa, ngày đó hãy tính tới chuyện cấm xe.
Ông nhé.

Chịu câu kết này á. :-bd

Camel
10-10-2011, 10:58 PM
Chắc Sói phải thêm vài dòng vào phần cuối anh ạ, ví dụ như :
" Và ông bộ trưởng giao thông ạ,
Khoan hãy tính chuyện cấm xe thế này thế nọ, ông làm sao để người ta không phải dán chữ cảnh báo những điều hiển nhiên phía sau xe, tức là ông làm sao cho người ta phải học luật, chứ đừng mua bằng.
...


Bạn Sói Già thân mến! (thường khi tôi ít mềm mỏng và cẩn trọng lời ăn tiếng nói ... tại hôm nay thấy chị PVy nhức đầu vì quí thành viên thưa kiện nên tôi phải dè chừng)

Tôi muốn góp ý với bạn như thế này . Ngài bộ trưởng khẳng định không phải dân cùi bắp ... nên ngài ấy nhất định không khiến bạn "dạy bảo" !
Phần của bạn tôi nghĩ thôi người ta sao mình cũng nên vậy . Xét theo tánh tình của dân cầm vô lăng boong boong trên đường lộ tôi nghĩ chẳng có ai ke việc bạn có dán hàng chữ Baby in the Car ... nên tôi góp ý bạn nên chạy hàng chữ "Cẩn thận ! Trên xe đang có BỒ NHÍ !" ... đảm bảo bạn sẽ tạo chú ý và các bác tài đang theo đuôi có qua mặt cũng nghiêm chỉnh hơn .

Xin chào và chúc bạn Sói Già Ngơ Ngác 1 ngày vui với công việc, con thì ngoan và hiền thê thì vui vẻ .

Cà cán bộ ký tên !

Triển
10-10-2011, 11:37 PM
Sói đề nghị : từ nay trở đi cảnh phục của CSGT phải giống như tượng David của Michelangelo, như thế chả còn chỗ nào để mà dúi.
Vậy được không anh Triển ?:)
Người Việt Nam khôn ranh lắm không có chỗ để dúi coi chừng họ tìm chỗ để ... nhét =)). Quan đâu có nhận hối lộ, vì dân chúng nhét cho quan nên quan nhận thôi mà. hihihi
Tôi thấy là nên cho cảnh sát mặc đồ người nhái là hay nhất. Việt Nam mình nóng quá, chảy mỡ, khiến họ cứ cởi dần, ăn bao nhiêu phải nhả ra bấy nhiêu. Rứa là tự
thân nộp tang chứng, bà con dễ thưa kiện. :)))

http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/20/tau-2.jpg

RaginCajun
10-12-2011, 11:07 AM
Mà xã hội như thế, ngay cả cái bằng lái xe nhỏ nhoi cũng bỏ tiền ra mua, luật thì không học, hèn gì người ta mới phải kẻ đủ thứ chữ cảnh báo phía sau xe.Vậy là bác đang nói xã hội Mỹ đấy. Bên Mỹ này bảng cảnh báo ở khắp mọi nơi. Chuyện dán cảnh báo đàng sau xe, bên Mỹ cũng khá nhiều, nhất là xe của công ty phát. Luật thì vẫn biết nhưng ẩu thì vẫn ẩu. Cái chữ "BABY IN CAR" chắc là bắt chước bên Mỹ. Bên Mỹ thì người ta thương con nít, người già hay bồ nhí (bác Cà nói) nên người ta nhường. Bên VN để chữ đó coi sẽ bị ăn hiếp thêm. Chữ "có bồ nhí" còn thảm hơn đấy bác Cà ạ.

Sói Già Ngơ Ngác
10-15-2011, 10:55 PM
NẤU ĂN

Vẫn là tôi đọc hay nghe ở đâu đó rằng : “ Nếu một chàng trai không ghé cửa hàng hoa mà đi thẳng vào chợ, đó là khi tình yêu chuyển thành hôn nhân.”
Tự nhiên tôi nghĩ đúng là chuyện vớ vẩn, bộ đàn ông không thể nấu ăn được trước hôn nhân sao, tôi biết nhiều gã không những biết nấu, mà còn nấu ngon cực kỳ.
Tôi thì khác.
Hồi ở trọ đi học, sống một mình, tôi vẫn thường nấu ăn, những bữa đầu tập nấu quả thật kinh khủng, sự bảo chứng cho tài năng nấu ăn của tôi là vài ba xác chuột chết đói ngay ở bồn rửa chén, chỗ tôi chán chường quẳng cả nồi thức ăn mới nấu chẳng buồn đổ bỏ.
Quả thật mài riết rồi cái dốt cũng mòn bớt đi, sau này tài năng nâng lên được một chút, nhưng nấu xong chỉ tự cung tự tiêu thụ là chủ yếu, không thể mời khách được nếu muốn họ còn coi mình là bạn bè.
Từ hồi cưới vợ, khả năng nấu ăn tăng thêm lên một chút, vì tôi vốn thích ăn cá, mà vợ thì nhìn thấy cá là chết khiếp, bởi thế, muốn ăn thì lăn vào bếp, làm riết rồi quen, cũng tạm được.
Con cái thì chia làm hai phe, đứa nào muốn ăn món gì đó chế biến từ thịt thì mẹ nấu, từ cá thì cha nấu, phân công rạch ròi, cứ thế mà thực hiện.

Nhưng đó không phải là chuyện tôi muốn kể ….
………

Hồi xưa, tôi có quen một cô gái tên là Thùy Linh, cổ rất đẹp, hiền, thông minh, hiểu biết, ..tóm lại cô ấy có tất cả những đức tính mà một thằng đàn ông muốn có ở người yêu của mình.
Hai đứa yêu nhau cực kỳ thắm thiết, cho tới một ngày cổ buộc phải lấy chồng Hàn Quốc vì nhà nghèo.
Còn một ngày nữa cô ấy lên máy bay, cổ gọi cho tôi, tha thiết mong tôi hiểu, và xin tôi một ngày để hai đứa ở bên nhau, trước khi xa nhau vĩnh viễn.
Cũng trong ngày hôm đó, cô ấy nấu cho tôi ăn món thỏ ngon chưa từng thấy, tôi ăn và biết rằng không bao giờ mình có thể được thưởng thức lại món thỏ ngon như thế.
Bởi thế, thay vì có một đêm cuối nồng nàn bên nhau, tôi đã đề nghị cô ấy đừng làm thế, vì tôi muốn giữ những kỷ niệm cuối thật đẹp bên nhau, và không muốn nó bị hoen ố bởi chút nhục dục nào.
Nên thay vì vụ đó, cô ấy dành cả buổi tối dạy tôi nấu món ..thịt thỏ.

Nhưng đây cũng vẫn chưa phải là chuyện tôi muốn kể….
…………


Chủ Nhật tuần trước, đang ngồi mơ màng ở bờ sông chờ cá cắn câu, thì vợ réo thông báo gọn lỏn :
Anh chịu khó dẹp câu bữa nay dùm em, em có vài người bạn ghé thăm, anh về nhà phụ em bữa trưa nhé.
Ai đã từng trót mang nặng thú đi câu, có lẽ sẽ hiểu phần nào nỗi bực dọc của tôi khi phải cuốn cần về nhà trong một buổi sáng đẹp trời như thế.
Về nhà, vợ đang tíu tít tám chuyện với bạn, đương nhiên là vụ bếp núc tôi phải nhận, đàn ông con trai, sá gì chuyện đó.
Thế là thêm một thằng thay vì ghé cửa hàng hoa, phải cắm đầu vào chợ.
Đi lòng vòng chán, tôi xách về nhà hai con thỏ, mà lòng vẫn chưa hết bực dọc.
Dù sao thì mọi chuyện cũng vẫn phải hòan tất, bữa trưa được hoàn chỉnh với thực đơn tòan thỏ, và cũng chỉ có một món, là thỏ nấu.
Mọi người ăn uống vui vẻ, ai cũng khen tấm tắc tôi nấu ăn ngon, có lẽ họ khen thực lòng, vì nồi thịt thỏ sạch bong, không còn sót chút nào cả.
Khen chán, họ hỏi tôi món thỏ đó tên gì, đang trong cơn ngà ngà của men bia, tôi bảo nó tên là Thỏ TL, và nguồn gốc của nó được tôi kể lại rằng thì là : Hồi xưa, tôi có quen một cô gái tên là Thùy Linh, cổ rất đẹp, hiền, thông minh, hiểu biết…. TL là viết tắt của Thùy Linh.
Vợ ngồi bên xúc động không nói gì, chỉ khẽ nhẹ chạm vai chồng, chắc cô ấy không ngờ đời chồng mình còn có những điều thú vị vậy.

Chuyện tôi muốn kể ư, đây cũng không phải nốt.

………………

Sáng nay, cũng Chủ Nhật,
Vợ đi chợ sớm, xách về nguyên con thỏ.
Vợ bảo, anh nấu dùm em nha, nấu món thỏ TL của anh ấy, bữa anh nấu ngon lắm.
Tôi ậm ờ, lúc vợ lên nhà rồi, mới vò đầu bứt tóc. Khổ.
Cái món thỏ ấy tôi chỉ nấu được một lần, không thể có lần thứ hai, vì tôi nấu trong lúc đang bực dọc vì phải bỏ dở vụ câu cá, nên có thứ gì xung quanh tôi bỏ vào nồi nấu tuốt.
Nên nó gồm thịt thỏ, sữa tươi cho trẻ mẫu giáo, sữa tăng chiều cao của trẻ tiểu học, đậu phộng rang, bột nghệ, cà ri, đường phèn, đường cát, muối iot, muối hột, gừng, hành tím, tỏi, thính gạo, mẻ chua, giấm, me, ….và hầm bà lằng những gia vị khác mà tôi tìm được trong bếp, bố ai nhớ nổi.
Và chả có cô Thùy Linh nào cả, tôi bịa ra trong lúc ngà ngà hơi men thôi, thỏ TL không phải là thỏ Thùy Linh, nó đơn giản thỏ Tào Lao, hay thỏ Tùm Lum.
Giờ mới chết tôi, biết nấu làm sao đây trời.
Và đây mới là chuyện tôi muốn kể, khổ thân.

Co may
10-16-2011, 01:10 AM
anh Sói kể chuyện nấu ăn tếu quá.Chịu hỏng nổi luôn.hihi

Camel
10-19-2011, 11:47 AM
Anh Sói, tui đem chuyện của anh viết cho bạn "vàng" đọc hỏi em đọc xong có cười được không ? - cô ấy phán 1 câu "cha nội cà chớn" , tui hỏi cà chớn điểm nào thì nhận được câu trả lời "tưởng anh bất lực nên mới cho cô TL ăn thịt thỏ lại" ... tui cũng hết ý kiến, càng già tui càng thấy tui giống anh là rất dở vụ nhận biết tần số của phái nữ !@-)

Sói Già Ngơ Ngác
10-19-2011, 06:19 PM
Anh Sói, tui đem chuyện của anh viết cho bạn "vàng" đọc hỏi em đọc xong có cười được không ? - cô ấy phán 1 câu "cha nội cà chớn" , tui hỏi cà chớn điểm nào thì nhận được câu trả lời "tưởng anh bất lực nên mới cho cô TL ăn thịt thỏ lại" ... tui cũng hết ý kiến, càng già tui càng thấy tui giống anh là rất dở vụ nhận biết tần số của phái nữ !@-)

Anh Cà,
Ai chẳng có những góc khuất trong cuộc sống, hổng lẽ cứ xấu che tốt khoe mãi, mà bữa đó có cả bạn tui, vài bữa sau tui kể lại công thức món thỏ cho hắn nghe, hắn cười ngất, sau đó hắn phán một câu : " Mày đúng là thằng cà chớn."
Hai người nhận xét cùng kiểu chắc là đúng rồi :).
Cái vụ TL là tui bịa trăm phần trăm, liên quan gì vụ bất hay không bất đâu, chưa kể nó được phịa ra bằng men bia.
Thôi, tối đi làm về chắc in cái bài này đưa cho vợ, chấp nhận thương đau, nếu nhận thêm được một lời nhận xét là cà chớn nữa thì tui cầm chắc tui là vậy. Rồi lại phải mài làm sao cho cái cà chớn đó mỏng bớt đi, khổ.

angie
10-19-2011, 06:29 PM
Con thỏ thứ hai đó nó ra sao? BX có khen không, chẳng lẽ bỏ đó mấy bữa chưa nấu. Tại sao anh phải in ra cho nó loãng hết cả mạn(g) đi chứ?

Sói Già Ngơ Ngác
10-19-2011, 06:41 PM
Con thỏ thứ hai đó nó ra sao? BX có khen không, chẳng lẽ bỏ đó mấy bữa chưa nấu. Tại sao anh phải in ra cho nó loãng hết cả mạn(g) đi chứ?

Phần cuối đây, thưa chị.

" Loay hoay mãi chưa biết xử lý ra sao, vợ thì đi lên đi xuống dòm ngó hoài, tôi đành nói với cô ấy : Sao em không tranh thủ lúc anh đang nấu bếp chạy ra tiệm gội đầu hay làm móng gì đó nhỉ ?
Vợ đi rồi, tôi mở computer ngay lập tức.
Và cuối cùng thì mọi chuyện cũng hòan thành, vợ gắp vài đũa, mặt mũi đăm chiêu và phán, cái món này khác bữa trước, sao kỳ vậy ?
À, nó khác vì anh không nấu món thỏ TL, mà là món Thỏ TTG, em thấy sao ?
Ờ, cũng được, ngon, nhưng chưa hòan hảo. Anh kể cho em nghe về tên của nó chứ ?
Ừ, anh sẽ kể lúc nào đó, nhưng không phải lúc này.
Tôi mừng là mọi chuyện kết thúc, vì cái món thỏ TTG ấy, nó viết tắt của món Thỏ Tìm Trên Google. "

Và đó cũng là lý do Sói muốn cô ấy đọc bài viết này, thưa chị Angie.

Sói Già Ngơ Ngác
10-19-2011, 08:55 PM
PHỤ NỮ.

Theo ngu ý của hắn, có vẻ như có sự phân biệt rạch ròi trong cách gọi phụ nữ, và cái biên giới phân chia sự rạch ròi trong cách gọi ấy là thời gian ( đương nhiên), nhưng còn một cái ranh giới khác, là chuyện chồng con của họ.
Bởi thế mới từ con gái, thành thiếu nữ, thanh nữ ,và …phụ nữ, nếu họ lấy chồng.

Nên người phụ nữ của hắn, đương nhiên ( lại đương nhiên ) đã từng là thiếu nữ, thanh nữ.
Mà cái hồi cô ấy chấp nhận đến với hắn, cô ấy đâu có bản lĩnh như bây giờ, nếu hiểu bản lĩnh theo một nghĩa rộng, thật rộng.
Hồi đó, nếu hắn có nói gì làm cô ấy phật ý, cô ấy cũng chỉ cười, và hầu như không bao giờ phản bác, cái nụ cười không phản bác đó đi cùng cô ấy thêm vài năm nữa sau khi chấp nhận hắn làm chồng, đột ngột kể từ lúc có con, tuy nụ cười ấy vẫn còn, nhưng phần không phản bác đã biến mất, mất mãi.
Hắn chợt nhận ra rằng, không gì thay đổi người phụ nữ lớn lao bằng việc làm mẹ.

Dạy dỗ con cái là trách nhiệm của cha mẹ, hắn biết rằng đó là một công việc khó nhằn, hắn cũng biết rằng thời đại này không dành cho đàn ông gia trưởng, dù hắn không thuộc kiểu đàn ông đó, nhưng thỉnh thỏang cần một quyết định có phần độc tài, và khi buộc phải có những quyết định đó, rắc rối xảy ra ngay lập tức.

…………..

Hắn dạy con trai rằng : khi con bị bạn bè đồng trang lứa gây sự, đừng méc cha, hãy tự giải quyết, đó là việc của con, không phải của cha, cha chỉ can thiệp khi nào con bị đứa lớn hơn con gây sự vì lúc đó cuộc chơi đã không còn công bằng.

Hắn dạy con rằng : khi mẹ có thái độ khác lạ với con, đừng hỏi cha là mẹ giận con chuyện gì, hãy hỏi mẹ, vì đó là chuyện của con, không phải của cha, cha có biết lý do đi chăng nữa, cha cũng sẽ không nói với con.

Hắn dạy con rằng : thỉnh thỏang thấy mẹ khác thường với con, con đừng hỏi, hãy bỏ qua vì nếu chuyện quan trọng mẹ sẽ tự gọi con lại và nói, đừng thắc mắc tại sao mẹ hay khác thường, vì phụ nữ vốn thế.

Cái điệp khúc : việc của con, không phải của cha kéo dài mãi, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn giữa hắn và con trai, từ chuyện xã hội đến chuyện trong nhà.

Cho đến một ngày, đi làm về, thấy bạn đời có vẻ khác thường, hỏi chuyện gì ? không nói. Chỉ lặng lẽ bỏ đi chỗ khác.

Quá ngán ngẩm trước viễn cảnh chiến tranh lạnh, hắn lôi con trai ra trước nhà.

Con có làm gì cho mẹ giận không ?
Không, mẹ đâu có giận con.
Vậy mẹ giận ai ?
Cha chứ ai.
Giận chuyện gì vậy con ?
Sao cha không hỏi mẹ, đó là chuyện của cha, không phải của con. Con có biết cũng sẽ không nói với cha đâu.

Thằng con tần ngần một hồi, vỗ vai hắn : Thôi cha vào nói chuyện với mẹ đi, coi có chuyện gì.

Trước khi bỏ đi chỗ khác, câu cuối cùng của con trai hắn thảy ngược lại : Cầu Chúa phù hộ cha.

Hic.

Hôm sau, khi mọi chuyện ổn thỏa, hắn nói lại với bạn đời câu nói của con trai. Bạn đời ngạc nhiên hỏi : Sao con nó lại nói vậy ?

Sao em không hỏi con trai mình thử ? Đó là chuyện của em với con mà.

Hắn biết, đâu đó trong tâm khảm con trai mình, nó nhận ra điều gì đó mà chỉ khi là đàn ông mới có thể nhận ra.

Cầu Chúa phù hộ cha !

Cười hay mếu đây trời.

Và bạn đời ơi,

Khi em cố trói bọn anh vào luật lệ, khi em lôi thế mạnh chiến tranh lạnh của phụ nữ để xử lý chuyện đàn ông trong nhà một cách không công bằng, em không còn là phụ nữ nữa, em là hai lần phụ nữ, bình phương phụ nữ, lập phương phụ nữ.

Em hết là phụ nữ rồi, em là …chính nữ.

nvhn
10-19-2011, 09:21 PM
PHỤ NỮ.


Khi em cố trói bọn anh vào luật lệ, khi em lôi thế mạnh chiến tranh lạnh của phụ nữ để xử lý chuyện đàn ông trong nhà một cách không công bằng, em không còn là phụ nữ nữa, em là hai lần phụ nữ, bình phương phụ nữ, lập phương phụ nữ.

Em hết là phụ nữ rồi, em là …chính nữ.

^:)^:))

Camel
10-20-2011, 07:12 AM
PHỤ NỮ.


Và bạn đời ơi,

Khi em cố trói bọn anh vào luật lệ, khi em lôi thế mạnh chiến tranh lạnh của phụ nữ để xử lý chuyện đàn ông trong nhà một cách không công bằng, em không còn là phụ nữ nữa, em là hai lần phụ nữ, bình phương phụ nữ, lập phương phụ nữ.

Em hết là phụ nữ rồi, em là …chính nữ.

Anh này "chua" thiệt :))
Anh là một người giỏi toán hổng lẽ anh không giỏi tính , nghề ruột của anh là "vẽ đường" cho máy vi tính chạy xuôi chạy ngược hổng lẽ anh không thể viết một lập trình "hiền lành" cho cái máy siêu vi tính của mình ? ;) ... nói thiệt quyền chỉ huy đã mất, quyền được nói cũng không còn , giờ anh chỉ còn lại 2 thứ quyền .... quyền câu cá + cầm bút, anh nên nghĩ trước để sãn sàng mất đi một trong hai là vừa ! Ông con lần tới dám phán câu "Cha ơi ! Chúa cũng không cứu được cha, thôi nhẫn chịu đi cha !" ;)

nvhn
10-20-2011, 08:27 AM
Anh này "chua" thiệt :))
Anh là một người giỏi toán hổng lẽ anh không giỏi tính , nghề ruột của anh là "vẽ đường" cho máy vi tính chạy xuôi chạy ngược hổng lẽ anh không thể viết một lập trình "hiền lành" cho cái máy siêu vi tính của mình ? ;) ... nói thiệt quyền chỉ huy đã mất, quyền được nói cũng không còn , giờ anh chỉ còn lại 2 thứ quyền .... quyền câu cá + cầm bút, anh nên nghĩ trước để sãn sàng mất đi một trong hai là vừa ! Ông con lần tới dám phán câu "Cha ơi ! Chúa cũng không cứu được cha, thôi nhẫn chịu đi cha !" ;)

Lúc đó anh Sói làm như P đã, đang, và sẽ tiếp tục làm là đấm ngực, nói lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng =))

Sói Già Ngơ Ngác
10-20-2011, 09:05 AM
Anh Cà và anh P.

Nói thật lòng, lúc nghe con trai thảy cho cái câu : Cầu Chúa phù hộ cha. Sói nghĩ trong lòng rằng : ông bà luôn luôn đúng khi nói " không ai hiểu cha bằng con". Nếu được, Sói thêm vào một chút để câu hòan chỉnh thành : Không ai hiểu cha phải đối chọi với cái gì khi phải đối diện với mẹ BẰNG CON. He he.

Nhân tiện, " chua" là chua sao anh Cà ? Sói hổng hiểu thiệt.

Sói Già Ngơ Ngác
11-15-2011, 08:28 PM
NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG

Hôm rồi, đang ở văn phòng làm việc thì điện thọai di động của hắn đổ chuông hối hả.
Bắt máy, giọng ông hàng xóm sát nhà hắn như muốn hụt hơi : Chú rảnh không ? Tôi có việc gấp lắm phải nhờ chú ?

- Việc gì gấp vậy anh ?
- Bữa nay chú xin nghỉ buổi chiều được không ? Việc gấp lắm, chú về nhà đi rồi tôi nói.
- Ok, lát nữa em về tới.

Xóm chỉ có 3 nhà cuối hẻm, một nhà tòan tiến sĩ hệ tại chức nên đek thèm chơi với cùi bắp như hắn, chỉ có ông anh sát nhà là thân, dù mới chỉ là hàng xóm hơn năm rưỡi.
Bữa đầu tiên làm hàng xóm, anh xách chai đế qua nhà hắn, may bữa đó thứ 7 hắn ở nhà, anh thẳng thừng : Tôi không biết chữ, bà xã tôi cũng vậy, cặm cụi chạy ba gác máy rồi làm đủ thứ nghề giờ mới mua được cái nhà, thôi thì anh em tắt lửa tối đèn có nhau, làm vài ly với anh coi như mình làm quen vậy.
Bữa đó hắn say bét nhè. Anh cũng vậy.
Rồi thân, thỉnh thỏang anh em vẫn hay ngồi với nhau, khi chai bia, khi nậm rượu. Mọi chuyện liên quan đến giấy tờ hay chính quyền, anh đều nhờ hắn.
Không biết chuyện gì mà gấp vậy, vừa chạy về nhà hắn vừa băn khoăn.
Chạy hơn chục cây số với cái nắng giữa trưa về đến nhà, ông anh với cái mặt như mếu đang chờ sẵn.
Té ra, con trai anh bị công an tỉnh Tây Ninh bắt vì mua bán ma túy, nghe đâu là lọai tổng hợp Methamphetamine, anh mới chỉ biết tin, không biết thực hư ra sao, muốn đi Tây Ninh hỏi thăm mà xe máy thì không dám chạy, cũng không biết đừơng đi nước bước ra sao, nên nhờ hắn.
Thôi đã lỡ rồi, đi thì đi.
Hai anh em phóng vội đi thị xã, trời thì nắng, mặt lộ bốc hơi nghi ngút, nhưng nhìn kiểu im lặng của anh, hắn biết lòng anh còn nóng gấp mấy lần.
Mọi chuyện rồi cũng rõ ràng, con anh 3 tháng nữa ra tòa đối diện với khung án từ 7 -15 năm.
Mặt anh rắn đanh lại : tôi sẽ bán nhà chạy cho nó ra bằng được chú ạ, trường hợp xấu nhất cũng sẽ chạy chọt giảm án cho nó còn khỏang 1 năm là tối đa.
Hắn chán ngán ậm ừ, vừa mệt, vừa bực. Chạy thế quái nào được mà chạy, dù rằng cái xã hội đảo điên này không có chuyện gì là không thể, nhưng hắn biết chắc, vụ này không hề đơn giản.
Gọi cho thằng bạn luật sư nhờ nó lo vụ này cho anh rồi anh em chở nhau về, chạy xe mà lòng như xát muối.
Cả tuần nay, tối nào anh cũng xách chai rượu qua nhà hắn, hắn biết anh buồn vì ai làm cha mẹ mà không thế, nhưng say hòai thì giải quyết được gì.
Và lúc này cũng vậy, anh lại ngồi với chai rượu và hắn.
Anh uống vài ly, rồi quăng chai rượu vào sọt rác. Mắt anh rắn đanh lại :
- Tôi quyết định rồi chú ạ, không chạy chọt gì nữa, tốn tiền cho chúng nó ăn rồi cũng chẳng ra sao. Mà có lôi thằng con ra đựơc thì cũng phải lo vụ nghiện ngập của nó, coi như trong cái rủi có cái may, nó bị bắt ở trong đó coi như giải quyết đựơc vụ cai nghiện.

Giọng anh lạc đi, và bất chợt bật khóc.

Ôi nước mắt đàn ông, nước mắt người cha.

Không biết phải làm gì cho anh ngòai cái vỗ vai chia sẻ, hắn mừng anh suy nghĩ đúng, dù có vẻ tàn nhẫn.

Tiễn anh về xong hắn bất chợt nhớ lại câu nói hắn nói với con trai mình khi nó hì hụi tẩy mãi vết keo dính trên hộp đựng viết bằng xà bông mà không được.

- Keo dính phải tẩy bằng cồn con ạ, hoặc bằng xăng, mỗi lọai chất liệu sẽ tan trong một dung môi khác nhau. Con không thể lấy thứ không phù hợp để tẩy thứ khác.
- Và với những thứ vô hình, con trai ạ, như nỗi đau chẳng hạn, cũng vẫn có thứ phù hợp để hòa tan nó. Hắn nói tiếp khi ông con vẫn còn đang phân vân nhìn hắn, để tan bớt nỗi đau, người ta tẩy nó bằng nước mắt.

Hắn biết cái chất lỏng nhiệm màu ấy quá rõ, vì hắn dùng nó tẩy biết bao nhiêu thứ rồi, dù cái chất lỏng ấy chỉ chảy ngược trong lòng hắn.

Nên hắn biết, khi một người đàn ông trào nước mắt, khi nước mắt đàn ông không thể chảy ngược vào trong, những giọt nước mắt ấy không thể làm tan thêm nỗi đau nữa.

Vì nó bão hòa mất rồi.

Ngô Đồng
11-15-2011, 09:24 PM
Cám ơn em đã kể về giọt nước mắt của đàn ông .

Sói Già Ngơ Ngác
11-24-2011, 06:57 AM
Tuần này bết quá, thở không ra hơi, Sói tui lang thang đọc linh tinh chút trên mạng thì lòi ra cái này. Hổng biết hiểu ra sao, mà cũng hổng chắc nó là sự thực, nhưng có một sự thực chắc chắn là Sói tui đã gặp vài cái bảng trên đường, mà nếu nói thẳng nói thật thì ai viết những cái khẩu hiệu trên những tấm bảng đó còn ngu gấp mấy lần Sói tui.

http://beta.cab.vn/webroot/media/upload/RrC7OAXMEqWC2pmD2SUG_resized.jpg

Angie
11-24-2011, 07:04 AM
Hai con vợ.

Sói Già Ngơ Ngác
01-12-2012, 08:23 PM
Cách đây không lâu hắn được (chính xác là bị) đi làm chủ hôn đàng trai trong đám cưới của đứa cháu vợ.
Thằng cháu con ông anh thứ ba của vợ, ông anh thứ hai từ chối làm chủ hôn, cùng bất đắc dĩ, ông lên tới Sài gòn nhờ hắn, mà cũng cùng bất đắc dĩ, hắn buộc phải nhận lời.
Nhận lời xong mới phát hỏang, từ bé tới lớn, hắn chỉ lê mông đi ăn đám cưới, có bao giờ thò mặt ra đám đông nói được nửa chữ nào đâu, giờ phải com lê ca vát hẳn hòi đi ăn nói, biết xử sự ra làm sao.
Nghĩ mãi không ra, hỏi anh Gúcgồ cũng chẳng thấy, thôi đành gọi điện về cầu cứu ông già vợ, ông làm chủ hôn suốt, nhờ ông bày vẽ cho chút đỉnh lận lưng, gọi là có chút kinh nghiệm.
Ông chỉ bảo cho một hồi, phải nói thế này, phải thưa thế kia, lúc xin rước dâu phải nói thế này, lúc chia tay đàng gái phải nói thế nọ.
Nhiều quá, sợ nhớ không hết, hắn ghi âm luôn cuộc gọi, tối đi làm về mở máy nghe lại, gõ luôn vào computer, in ra đọc cho nhớ.
Suốt một tuần trước khi đám cưới diễn ra, ngày nào hắn cũng phải đứng trước gương tập nói, lẩm nhẩm như thằng điên, bởi vậy, bà vợ thấy chồng dí mũi vào gương bập bẹ là cười he he, còn thằng con trai thấy cha nó đứng trước gương lảm nhảm là nhăn răng cười ha hả.
Nói chung là phiền đủ thứ.
Đầu tiên là com lê ca vát, từ xưa giờ vốn lè phè, quanh năm suốt tháng cũng chỉ sơ mi quần kaki, có tiếp khách khứa gì quan trọng cũng vẫn chỉ kaki quần, sơ mi áo, có mỗi bộ comple thửa riêng từ hồi cưới vợ, của đáng tội, hồi cưới vợ trọng lượng mới chỉ hơn nửa bây giờ, hiện tại trọng lượng gần gấp đôi, cố đấm ăn xôi chòang vào có nước lấy cán chổi mà dồn may ra mới lọt.
Vậy là phải thửa bộ mới, tội nghiệp vợ, móc hầu bao đưa chồng đi sắm sửa cho sự nghiệp chủ hôn mà mặt méo xẹo.
Xong vụ com lê, nhẹ nhõm một chút, giờ đến vụ cà vạt.
Cũng vẫn từ nhỏ tới lớn, hắn có thèm đeo caravat bao giờ, thảng hoặc chỗ làm bắt đeo, hắn ghé đại cái tiệm nào đó mua cái lọai có phẹc-mơ-tuya sẵn, chỉ việc kéo nó ra, chòang vào cổ áo, kéo khóa lên là ok, khổ nỗi, không có cái nào có vẻ hợp với cái thứ hắn khóac lên người, lựa mãi mới được một cái trông có vẻ ổn, mà xui là nó là lọai phải thắt, chẳng khóa, chẳng kéo, chẳng phẹc, chẳng mơ tuya gì ráo.
Giờ mới phát hiện ra, chuyện cưa búa đục đẽo, leo lên mái nhà chống dột, đục nền nhà tìm ống nước chống xì thì hắn làm được, nhưng thắt caravat cho ra hồn thì hắn chịu.
May còn thằng con trai, cu cậu chỉ cho cha cách thắt, nhìn cũng được, hỏi cu cậu sao con biết hay vậy ? Cu cậu trả lời nhẹ tênh, con thắt cho cha theo kiểu con thắt khăn quàng đỏ.

Vậy là xong, chờ tới ngày lên đường ra mặt trận.

Thằng cháu ở Đồng Nai, còn vợ tương lai nó tận Sóc Trăng, xe đưa bầu đòan thê tử phía đàng trai ghé ngang Sài Gòn, đón ông chủ hôn vi ai pi lên đường nhằm hướng miền Tây trực chỉ.
4 tiếng rưỡi đồng hồ ngồi trên xe, hắn chỉ làm mỗi một việc duy nhất, lẩm nhẩm cái vụ Kính thưa hai họ.

Xuống đến nơi, chặng đầu tiên phải đi đường thủy, cả đám lại rồng rắn xuống ghe, chạy hơn nửa tiếng nữa mới tới đầu con đê, lội bộ khỏang cây số nữa mới tới nhà đàng gái.
Vừa bước lên triền đê, hắn bất chợt thấy mình lùn đi gần nửa mét, thế là đi tong công sức đánh bóng đôi giày, bặm môi bặm miệng rút chân lên, vừa dùng sức vừa phải năn nỉ trả giày cho tao, mãi cái bờ đê mới thương tình mà trả lại.

Rồi cũng vô được nhà đàng gái.

Vào tới nhà, thấy bên đàng gái dàn hàng ngang đón tiếp, hắn cảm giác con gì bò tùm lum trên lưng, tới chừng cầm micro thưa chuyện, hùng hổ được đúng một câu : Kính thưa hai họ, xong là hắn …tịt.
Từ Hải cũng phải xếp thứ nhì trong cuộc đua có tên Ai chết đứng đẹp nhất.
May, hắn giành được vị trí thứ nhì trong cuộc đua có tên, Ai chết đứng ..lâu nhất.
Phút căng thẳng rồi cũng qua, hết cả hồn.

Tới chừng ngồi vào bàn tiệc, đang vui vẻ yên lành tám chuyện với ông chủ hôn đàng gái, thì phía nhà bếp um xùm như ong vỡ tổ.
Chả hiểu sao, ông anh vợ ấm ức chuyện gì bên đàng gái, thế là nổi cơn tam bành, kể cả ông chủ hôn đàng gái nhào vào can thiệp cũng không xong, chán quá, hai ông chủ hôn ra ngòai mé kinh ngồi hút thuốc vặt, để cho gái trai hai đàng muốn làm gì thì làm.
Um xùm chán rồi cũng êm, té ra khúc mắc vụ đưa dâu, đàng trai đã thỏa thuận, hắn cũng đã thưa gởi rõ ràng rồi, là 8 giờ tối mới đưa dâu, nhưng trời có vẻ đang sắp bão, đàng gái muốn thay đổi giờ giấc, đưa dâu luôn nếu không trời mưa thì cái đường đê chết tiệt bằng đất ấy dứt khóat nó không thả con gái họ ra đâu.
Bên thì đòi giao luôn, bên dùng dằng chưa chịu nhận, ầm ĩ lọan xạ, chán ơi là chán.
Mà lúc đó mới gần 10 giờ sáng, ngồi ngáp vặt chờ tới 8 giờ tối mới đưa dâu, anh ơi là anh, cháu ơi là cháu.

Tới gần 2 giờ chiều thì mưa thật, mưa hòanh tráng, mưa như thể chưa bao giờ được mưa.
Tới lúc này thì ông anh mặt mũi méo xẹo, day qua hắn bảo : Dượng coi vô nói với đàng gái mình xin dâu luôn, chờ tạnh mưa là vọt, để đến 8 giờ tối còn đi xuồng đi ghe ra coi chừng gió thổi lật chết cả đám.

Hắn lật đật đi tìm ông chủ hôn đàng gái, khổ, ông tranh thủ về nhà cho ..bò ăn, 7giờ tối ông mới qua, lại phải nhờ một người xách ghe đội mưa qua nhà ông thỉnh.

Lăng xăng như con lăng quăng, cuối cùng cũng vác xác ra được đường quốc lộ đúng 6 giờ tối, ông chủ hôn đàng trai áo vest vác vai, giầy mỗi tay một chiếc.

Rồi 6 tiếng sau về tới Đồng Nai, đúng 12h đêm.

Một đêm dài, cho một ngày dài.

Chưa hết khổ, sáng hôm sau còn phải chủ hôn tiệc cưới bên đàng trai, lúc này hắn chán, chẳng cần giữ ý giữ tứ gì ráo, nghĩ gì nói đó, mặc kệ, nói theo kiểu coi trời bằng vung, coi chén bằng tô, coi sàng bằng nia, coi thìa bằng môi. May mà ổn.

Vừa buông micro đi xuống xong, bất chợt thấy vợ xúng xính váy áo, son phấn mượt mà, hắn kéo tuột vợ vào trong nhà, khẩn thiết yêu cầu : cho anh ôm em cái coi.

Vợ bảo : tự nhiên sao bữa nay tình cảm vậy hở ông chủ hôn ?

Tình cảm gì đâu em, hắn súyt rớt nứơc mắt, lúc còn ở dưới Sóc Trăng, anh tưởng chuyến này bỏ xác sa trường rồi, giờ thấy em mừng quá.

Lần đầu tiên mục sở thị cái cảnh Từ Hải phu nhân chết đứng.

Rồi chia tay đàng gái, tiễn họ về. Cô dâu khóc hu hu nhìn phát chán. Thấy cảnh đó, hắn nghĩ, khỉ thật, giờ mình tuyên bố trả luôn con gái cho họ mang về, không chừng cô dâu còn khóc to hơn nữa.

Rồi khi men bia thấm dần vào máu, ngà ngà say, hắn lôi cô dâu chú rể bắt đứng đó tuyên bố : mọi chuyện đã xong, tụi con đã thành vợ chồng, dượng chỉ nhắn nhủ một điều, chén bát trong sống còn khua, vợ chồng sống với nhau rồi cũng có lúc lục đục, những lúc đó, hãy nhớ cái cảnh tao đi làm chủ hôn khổ như chó thế này, nhớ cảnh đó mà đối xử với nhau cho tử tế. Dượng nói xong rồi. Giải tán.

Tối hôm sau, nằm phè trên võng ở Sài Gòn, hắn bảo vợ.

Không có cái dại nào giống cái dại nào, bà vợ cựu chủ hôn ạ, sau này anh làm cái quái gì cũng được, hòang thượng cũng được, ăn mày cũng xong. Chỉ dứt khóat một điều, có kề súng vào đầu anh bắt làm chủ hôn, em biết anh sẽ nói sao không ? Xiết cò đi, lôi thôi mất thì giờ.

Sói Già Ngơ Ngác
02-01-2012, 07:24 PM
CHO CON.


Sáng mùng một Tết Nguyên Đán, ông con trai hỏi cha mình : Bữa nay đầu năm, lời nhắn của cha dành cho con là gì vậy ?
Hắn còn đang u u mê mê vì tác dụng của mấy chai beer đón giao thừa, ngần ngừ mãi chả nghĩ ra gì cả, đành chúc con năm mới khỏe mạnh, học giỏi, ngoan ngõan …vv. Chỉ vậy thôi.
Sở dĩ thằng con hỏi hắn như thế là vì mấy năm trước, cứ ngày đầu năm, hắn luôn nhắn nhủ con vài lời, ngắn gọn thôi, nhưng theo hắn là cần thiết.
Còn năm nay thì chịu thua, chẳng biết nhắn nhủ con mình cái gì nữa.

………………………

Con trai hắn được nghỉ Tết sớm, khỏang 22 Tết đã nghỉ, nên ưu tiên cho cu cậu về Ngọai, sáng mùng một Tết hắn tha cả gia đình về sau.
Ngày đầu tiên đưa con về Ngọai, nhẹ cả người, vì ít nhất công việc nhà giảm đi một phần tư, khỏi phải lo cho nó.
Tưởng vậy mà không phải vậy, té ra cái không khí thiếu vắng thành viên trong nhà không hề dễ chịu chút nào, ăn tối tự nhiên thấy thừa một ghế, tối đi ngủ thấy giường trống một chỗ, tự nhiên buồn buồn.
Còn cu cậu thì miễn bàn, chơi vui quá quên luôn cả vụ gọi điện thọai về cho cha mẹ nó. Chán.
Thằng bé cũng đã đến tuổi tự ý thức về mình, và cũng đến lúc cu cậu bảo vệ suy nghĩ của mình một cách quyết liệt, thế nên, khi hắn gọi phone cho cu cậu càm ràm sao con không gọi về cho cha, nó thản nhiên thảy ngược cho cha nó : Con lớn rồi, có gì cần thì con gọi, không thì thôi, cha yên tâm đi, không sao đâu …

Ừ, không sao đâu.

Cái điệp khúc ấy hơn một năm nay con luôn dành cho cha khi cha tỏ ý lo lắng điều gì đó về cuộc sống của con, cha biết mỗi thế hệ mỗi khác, con đang bắt đầu bước vào cuộc chơi riêng của con, hồi xưa cha cũng vậy, nhưng vấn đề là cha không thể yên tâm chỉ vì con trấn an cha bằng điệp khúc đó, cha chỉ yên tâm khi con chứng minh rõ ràng bằng hành động rằng cha đã lo lắng vô ích, con đủ sức để lo cho những rắc rối trẻ con trong cuộc sống vốn vẫn còn đơn giản của mình.

Bởi thế, đừng nhăn mặt khi thấy cha mặt mũi căng thẳng lúc ngồi sau xe đạp điện cho con chở, cha sợ cả hai cha con mình đều té chổng vó. Cha sợ cánh tay nhỏ nhắn của con chưa đủ sức mạnh để có thể kiểm sóat được trọng lượng của một người đàn ông. Đừng trách cha con à.

Bởi thế, cũng đừng tiếp tục nhăn mặt khi cha vẫn căng thẳng mặc dù con đã phải dùng đến phương pháp cuối cùng của cha con mình, con đã phải vỗ vai và yêu cầu cha nhìn vào mắt con, và tin rằng con trai của cha làm được. Ừ, thì cha cố gắng tin, nhưng mà khó lắm.

Bởi vì, đó là lần đầu tiên con đòi thử chở cha mình, và cũng lần đầu tiên cha mạo hiểm cho con thử, vẫn biết một lúc nào đó cha phải buông tay con ra cho con tự bước, vẫn biết , và còn rất nhiều thứ cha vẫn biết, nhưng, điều quan trọng là con phải cho cha niềm tin, cái niềm tin ở con như con đã tin ở cha, mà điều đó thì cần thêm thời gian, con ạ.

Và vì thế, ông trẻ ạ, cái gì cũng cần thời gian, đừng cố gánh trên vai cái gì quá sức của con, dù nó là chuyện nhỏ hay lớn, hãy sống và trải nghiệm, vì cha biết rằng mỗi trải nghiệm đều có tính định hướng, sống, nhưng đừng cố gồng mình lên để trải nghiệm.

…………………….

Hồi con nghỉ hè, hai cha con mang diều đi thả ngoài cánh đồng, chắc con còn nhớ, diều của con bay cao nhất, con tự hào vì điều đó, nhớ chứ ? Khi con hỏi cha tại sao người ta cũng có nhiều dây như mình, mà con diều của họ không thể bay cao nữa ?
Cha cũng chỉ cho con thấy, diều con bay cao không hẳn chỉ vì nhiều dây, mà vì dây của con nhẹ hơn của họ, họ xài dây lớn, sức nặng của dây lớn hơn lực nâng của cánh diều, vì thế, có thả nhiều dây thì cũng không thể bay cao, chỉ có một giới hạn nào đó.
Cha cũng nói với con rằng, sở dĩ cánh diều bay lên được là nhờ sợi dây ở mặt đất níu nó lại, nếu không, nó sẽ chẳng bao giờ bay.

Bởi thế, con đừng nhăn mặt khi mẹ đi kiếm con về và xạc cho con một trận, cha biết con khát khao khám phá, nhưng một mình con xách xe đạp điện đi cả chục cây số đường nương rẫy vào sáng mùng hai Tết là một hành động liều mạng, chuyện gì xảy ra nếu xe bể bánh, chuyện gì xảy ra nếu xe hết điện, cha biết rằng con sẽ có nhiều chuyện để kể cho bạn bè ở trường con sau tết, nhưng điều đó có đáng để phải liều mạng vậy không ?

Và bởi thế, con cũng đừng lôi cha ra làm lá chắn khi mình sai, con cãi lại mẹ rằng con làm vậy là vì cha luôn khuyến khích con tự khám phá, cha luôn khuyến khích con hãy tin vào bản thân mình. Đừng ma lanh cắt bớt lời cha nói,cha khuyến khích con tự khám phá, nhưng chỉ trong những điều kiện cụ thể, rõ ràng và trong giới hạn an tòan, không phải vô giới hạn, nhớ chưa cậu ?

Và rồi, cha biết, một ngày nào đó con cũng sẽ bay cao như cánh diều, điều níu con lại chỉ là sợi dây tình cảm gia đình, cha biết rằng càng lo lắng, càng bảo bọc thì sợi dây diều sẽ chỉ thêm sức nặng, muốn con bay thật cao, thì sợi dây phải nhẹ, cha biết và cha hứa rằng sẽ làm thế. Nhưng, đừng để nó đứt con ạ, một con diều đứt dây là một hình ảnh không vui vẻ gì.

Vậy nên, đầu năm con hỏi cha rằng cha nhắn gì cho con, cha chưa nghĩ ra.

Thì thôi, con ạ,
Một ngày nào đó, con sẽ đủ sức bước ra khỏi những hạn hẹp gia đình, lúc đó :

Hãy sống thật vui, hãy trải nghiệm thật nhiều.
Hãy bay thật cao, hãy đi thật xa.
Và,
Trên quãng đường xa rộng ấy, thỉnh thỏang hãy nhớ quay đầu lại con nhé,
Để biết sợi dây còn chịu nổi lực nâng của cánh diều.
Và để đường về con không lạc lối.
Chỉ vậy thôi.

Sói Già Ngơ Ngác
02-04-2012, 10:21 PM
CUỐI TUẦN VÀ ĐẦU TUẦN

Sáng thứ 7, anh bạn thân từ hồi phổ thông ghé nhà chơi.
Hắn và bạn cà phê cà pháo ôn lại chuyện xưa chán, lan man một hồi quay về chủ đề cái tên của mình.
Bạn bảo, tên tao thế này là do hồi đó ông già tao thế nọ, sanh ra tao mới đặt thế kia, mà họ tao thuần Việt, nên số lượng nhiều hơn họ của mày, họ mày bị lai Tàu ??...
Cãi nhau chán, hai thằng cá độ coi tên họ thằng nào thông dụng nhất, giải quyết bằng cách vào Google search, coi kết quả là biết liền, thằng nào thua phải bao thằng kia đi nhậu.
Bạn search tên mình, ra một đống kết quả.
Hắn gõ họ tên mình vào ô tìm kiếm của Google, bấm phát ra đúng 3 link trùng tên họ.
Cả ba link đều là tin tức báo chí, và cả ba cái tên đó lên báo là nhờ đi ..ăn cướp.
Vụ nhậu thì khỏi bàn, vì không thua độ hắn cũng mời bạn đi nhậu, chỉ tức là khi rượu bia ngà ngà, thằng bạn phán một câu cực kỳ ruồi bu : Có 3 thằng tên giống mày, cả ba đều là ăn cướp, như vậy có thể kết luận, 75 phần trăm những thằng như mày là dân trộm cướp.

……………….

Tối bữa trước, đi làm về muộn, gần 11giờ đêm mới mò về đến nhà, mệt lử cò bợ, tắm rửa xong chui vào giường làm một giấc thẳng cẳng.
Đang say sưa kéo gỗ, hắn bị vợ phũ phàng lôi dậy, dí cái cellphone vào mặt, nói : Anh đọc đi.
Đang lơ mơ, hắn chả hiểu chuyện gì, dụi mắt dụi mũi mãi mới đọc được cái tin nhắn ở điện thọai của hắn.
Té ra, đêm vợ dậy đi toilet, vô tình thấy cái điện thọai của hắn báo có tin nhắn mới, tò mò mở ra xem coi một giờ sáng rồi ai còn nhắn tin cho lão chồng mình. Đọc xong cái tin nhắn tá hỏa tam tinh, mới lôi hắn dậy bắt hắn đọc.
Cái tin nhắn thế này : “Lau lau chong ve voi em lam em met muon chet, chong ve toi nha chua ?, chuc chong ngu ngon.”
Chả hiểu gì ráo.
Vợ hỏi , phải tin nhắn gởi cho anh không ? Hắn : ừ.
Con nào nhắn tin cho anh vậy ? hèn gì hồi nãy về tới nhà là lăn đùng ra ngủ. Mệt lắm hả ?. Giọng vợ hắn đã bắt đầu có vị của thứ quả mà người ta hay vắt nước vào muối tiêu.

Bố ai biết được, hắn bắt đầu bực, em hỏi phải tin nhắn gởi cho anh không, thì nó gởi vào máy anh thì chắc là gởi cho anh, còn đứa nào nhắn thì chịu. Anh mệt, mệt thật do công việc, chứ không phải anh mệt vì cố sức làm cho người khác mệt. Giờ để anh ngủ, em muốn làm gì cũng được, số điện thọai của người nhắn còn đó, cần thiết em cứ lấy máy anh gọi lại cho người ta mà hỏi. Sao cũng được, ai thèm quan tâm.

Không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, hắn thăng tiếp.

Sáng hôm sau, vợ đi làm mà không thèm nói một lời, cái tin nhắn trong máy của hắn bị vợ hắn xóa mất tiêu. Chả biết ai nhắn.
Chiều về, tự nhiên thấy vợ hắn mặt mày tươi tỉnh, hắn hỏi : Em tìm ra đứa nào bị anh làm cho mệt chưa ? Vợ bảo : Em đập cho anh một phát nát bét hết miệng bây giờ.


Rốt cuộc, cái con nhỏ làm chung văn phòng với vợ hắn nhắn, cô này có số phone của hắn vì hắn hay bảo trì hệ thống computer của công ty vợ, cô nàng này tính tình hơi phóng khóang, hiện tại đang sống chung với anh chàng nào đó đã có gia đình, mà tên anh chàng đó lại trùng với tên hắn, thế là mắt nhắm mắt mở sao tin nhắn bay lộn. Điên hết cả ruột.

Cơm nước xong, cô nàng bị mệt gọi cho hắn : Em xin lỗi vì vụ hiểu lầm, mong anh thông cảm.
Tự nhiên hắn bực : em ạ, em làm ơn đổi cái tên cái gã làm em mệt ấy, đổi tên gã thành cái gì cũng được, ông xã, cục cưng, honey, mệter, đường phèn, cục bột, cái gì cũng được, và đổi luôn tên anh trong danh bạ thành thằng khùng, gã điên, thằng ba trợn, cái gì cũng xong, miễn sao tên anh và tên cái thằng đó xa xa nhau ra, em nhắn nhầm lần nữa là anh cắn lưỡi đó.
Tối đó, ngồi uống li trà, hắn lẩn thẩn nghĩ, bữa nay mới biết một thằng nữa tên giống mình, mà nó lại hảo ngọt, thế nên có thể kết luận : 50% những thằng như mình là dân… sở khanh.

………………..

Sáng thứ Hai, hắn đi lên Sở GTCC lấy cái bằng lái xe mới thi lên cấp, người ta hẹn 8 giờ sáng, hắn đến đúng giờ chờ mãi không thấy cái cô trả bằng tới, chờ gần 9 giờ mới thấy cô em lò dò bước vào, điên tiết hắn quạt luôn một trận.
Cô nàng tròn mắt : làm cái gì mới sáng sớm la lối um xùm ở đây vậy ? Anh là ai ?
Tôi là ai hả ? Bố khỉ, để tôi nói cho cô biết tôi là ai, tôi là 25% ăn cướp, 50% sở khanh và bây giờ là 100 % thằng điên vì bị trễ giờ làm đây, sợ tôi chưa ?

Tôi còn chưa biết được tôi là ai đây, đừng có hỏi linh tinh.

nvhn
02-04-2012, 10:32 PM
Tôi còn chưa biết được tôi là ai đây, đừng có hỏi linh tinh.

=))=))=))

hoài vọng
02-04-2012, 10:54 PM
Tôi là ai hả ? Bố khỉ, để tôi nói cho cô biết tôi là ai, tôi là 25% ăn cướp, 50% sở khanh và bây giờ là 100 % thằng điên vì bị trễ giờ làm đây, sợ tôi chưa ?



Mình với ta , tuy hai mà một
Ta với mình , tuy một mà hai

Đầu năm , có đồng minh rồi...anh Sói đi trước tui đi sau....cùng

Camel
02-06-2012, 04:39 PM
Tối đó, ngồi uống li trà, hắn lẩn thẩn nghĩ, bữa nay mới biết một thằng nữa tên giống mình, mà nó lại hảo ngọt, thế nên có thể kết luận : 50% những thằng như mình là dân… sở khanh.

………………..


Tôi là ai hả ? Bố khỉ, để tôi nói cho cô biết tôi là ai, tôi là 25% ăn cướp, 50% sở khanh và bây giờ là 100 % thằng điên vì bị trễ giờ làm đây, sợ tôi chưa ?


Tôi còn chưa biết được tôi là ai đây, đừng có hỏi linh tinh.

Anh nào làm hàng xóm với anh này , sớm muộn gì cũng gặp tai họa !!! =))

hoài vọng
02-06-2012, 07:55 PM
Ôi trời...còn tai họa nào to hơn nữa mà sợ , anh Cà ?

Sói Già Ngơ Ngác
03-26-2012, 08:43 PM
Văn phòng có thêm nhân viên mới, nữ, trẻ, đẹp, cái gì cũng mướt rượt.
Nàng thuộc phòng pháp lý, nghe đâu là luật sư, ngày đầu tiên đi làm, nàng khiến toàn bộ đàn ông trong tất cả các phòng ban khác nhỏ dãi ráo, dù cả đời chưa thằng nào phải đi bệnh viện tai mũi họng.
Hắn chưa đến độ giống mấy gã khác, có điều khi nàng lướt qua phòng hắn chào hỏi làm quen, hắn nghe trong miệng có vị như đang nhìn người khác ăn me chua.
Được hai hôm, nhân vật nữ mới khiến cả công ty nháo nhác như ong vỡ tổ, chuyện chẳng có gì lớn, nàng gởi vào thư mục share mạng local của công ty nguyên folder hình nàng chụp ảnh nghệ thuật bán nude, thì phải rồi, bản thân nàng là tuyệt tác tạo hóa mà, dại gì chẳng khoe. Thiên hạ khoe đầy, báo đăng cũng chán vạn, toàn mấy cô người mẫu nude vì môi trường, dù rằng hắn ngắm nghía mãi chả thấy môi trường đâu, toàn tập trung vào vài môi trường cụ thể, tự nghĩ thật xấu hổ.
Chiều hôm đó, tất cả màn hình nền computer của toàn bộ giống đực, từ trẻ trung cho đến Mr đạo mạo trong công ty, đều là hình nàng, trừ hắn.
Chẳng phải hắn đứng đắn quái gì, chẳng qua nhìn vào chỉ thêm tức, theo kiểu đói bụng nhìn ảnh đĩa thịt bò beef steak, chả ham.Thế mà nàng biết, bữa sau ngồi nói chuyện phiếm, nàng cười he he hỏi hắn, có vẻ anh là người nghiêm túc nhỉ ?
- Ờ thì anh có vợ rồi em ạ, anh không muốn cô ấy buồn, thế thôi. ( Hắn nghĩ hắn cũng là thằng nghiêm túc thật.)
- Nhưng mà anh thấy hình em chụp đẹp không ?
- Đẹp chứ, thân thể người phụ nữ là tác phẩm nghệ thuật cực đẹp của thượng đế mà, có điều nếu anh gặp thượng đế, he he, và nếu em do thượng đế tạo ra, anh sẽ nói ổng nên giữ lại cái tác phẩm này cho riêng mình.
- Anh nói nghiêm túc ?
- Chứ sao ? Anh cũng muốn bỏ hình em làm desktop background của anh lắm chứ, chỉ tại cái folder hình của em anh chẳng kiếm được tấm nào ưng ý thôi.
- Thế anh thích hình chụp kiểu nào ?
- Ơ, anh thích tấm nào chụp y xì toàn bộ tác phẩm do thượng đế tạo, không bị che mất bởi những gì phàm trần tạo ra, he he. Có tấm nào giống thế cho anh xin tấm.
- Anh đúng là thằng phải gió, nàng nện giày cao gót đi thẳng về phòng mình, bỏ lại hắn ngơ ngác với câu hỏi rằng mình là thằng nghiêm túc hay thằng phải gió. Thằng nghiêm túc luôn luôn nói thật mà ?
.............................................

Tối thứ bảy, đang ngồi bờ sông thả hồn theo nhịp phao câu cá thì vợ nhắn tin vào điện thoại : Anh về gấp, nhà có chuyện.
15 phút sau hắn phi như cơn lốc về tới nhà, vợ mặt mũi căng thẳng báo tin, con trai có vấn đề ở tay, anh coi thế nào.
Ông con trai chơi giỡn thế quái nào ở lớp tập võ, té, chống tay xuống đất, đau quá chạy về nhà khóc hu hu.
Nhìn cái tay sưng vù của con, hắn tá hỏa đưa con vào bệnh viện.
Đang lo sốt vó, thấy cô y ta nẹp tay ông con trai lại cẩn thận rồi biểu đi chụp X quang, hắn cũng bớt lo phần nào, quay ra phòng ngoài làm hồ sơ nhập viện.
Cô nhân viên hành chánh hỏi tên tuổi con hắn, rồi tên hắn, rồi khai báo hầm bà lằng đủ thứ, phát bực, tưởng xong rồi nên hắn chuồn qua phòng con hắn coi thằng nhỏ ra sao thì bị gọi giựt ngược : Ê, anh kia, đi đâu vậy ? Còn mục này anh chưa khai vào, anh là gì của thằng nhỏ ?
- Tôi là cha nó.
- Là gì ?
- Cha nó.
- Bố thì nói là bố đi, cha cha con con, biết đường nào mà ghi vào, cô nhân viên lằng nhằng bằng giọng Bắc rặt, tự nhiên hắn điên tiết.
- Mẹ kiếp, tôi hỏi cô nhé ? Cô ngủ với thằng X Y nào đó, rồi có con, thế cái thằng ngủ với cô ấy, nó là gì của con cô, bố, ba, cha ….???, hay là ông nội ?
- Ơ cái anh kia, người ta hỏi đàng hoàng làm cái gì ăn nói vớ vẩn vậy ? Giờ anh muốn cái gì ?
- Dạ tôi chẳng muốn cái gì ở chị ạ, hắn nói với cái quai hàm bắt đầu cứng lại vì cáu, tôi chỉ muốn chị làm cho nhanh để tôi làm tròn trách nhiệm làm cha hay làm bố, hoặc làm ba thôi ạ, giờ tôi đi được chưa ?
Hắn bước vội ra khỏi phòng, thế mà câu lẩm bẩm của cô nhân viên vẫn đuổi kịp chui vào tai hắn. Đồ phải gió.
Khỉ thật, sao tuần này mình toàn trở thành thằng phải gió không vậy trời.
...............................

Ông con xuất viện với cái tay bó bột cứng ngắc vì gãy xương, thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng, thứ nhất, sáng phải bỏ cữ cà phê vì phải đưa con đi học, thứ hai, phải bỏ lai rai với bạn bè sau giờ làm vì phải phi về nhà đón con về, thứ ba, bỏ vụ đi câu tối vì phải tắm cho cu cậu. Cu cậu thì quên vụ chạy xe đạp, quên vụ đá banh, quên hết cho tới khi tay lành hẳn. Tóm lại là con trai thiệt thòi còn thằng cha thì thiệt hại.

Tối đang tắm cho con trai, thì con gái trở chứng nhõng nhẽo, cha tắm cho anh Hai được sao không tắm cho con.
Ờ, con chờ chút, tắm xong anh Hai con vào đây cha tắm luôn.
Tắm cho con gái út gần xong, thấy bà xã lượn ngang qua, tự nhiên hắn buột miệng.
Này, con gái tắm xong em vào đây anh tắm cho em luôn nhé ?
Thôi đi ông, nàng nguýt dài một phát tới đầu hẻm, già rồi, đừng có lôi thôi. Ông đúng là đồ phải gió.

Quá tam ba bận, lần này hắn tin hắn là thằng phải gió thật.
Hu hu.

nvhn
03-26-2012, 09:48 PM
=)):)) =))

gun_ho
03-27-2012, 04:26 PM
Tôi lại cứ nghĩ là anh Sói cố gán ghép cho mình danh hiệu "thằng phải gió" thôi chứ.

Tôi tìm hoài mà chẳng thấy anh Sói đè em nào ra cả.

Sói Già Ngơ Ngác
03-27-2012, 05:52 PM
Tôi tìm hoài mà chẳng thấy anh Sói đè em nào ra cả.

Phần này Sói tự kiểm duyệt rồi anh ạ, ghi chú đầy đủ ra dễ chết quá. he he

Sói Già Ngơ Ngác
07-03-2012, 08:19 PM
Cách đây vài hôm, tôi vừa về đến nhà sau vài kilomet chạy thể dục buổi tối, đang thở hồng hộc như trâu vừa cày xong bỗng bị vợ túm đầu vào nhà quăng lên bàn một tập giấy.
Gì đây hở trời ?
Không dám mơ tới cảnh đọc được giấy trả tự do, nên vừa thở vừa thờ ơ liếc qua xem chừng nó là cái giống gì, nhưng mãi không đọc được chữ, nó là một mớ lăng quăng lên xuống hàng tán loạn, vừa mệt vừa oải.
Tác phẩm của con anh đó, nàng trề môi với cái nguýt dài miên man, bênh con cho cố vào, giờ thì ráng mà đọc đi, tập vở của ông trời con nhà này, ráng đọc cho thông rồi cho tôi ý kiến.
Rồi nàng lui gót hài vào phòng, quái, không mở phim chiến tranh sao lại nghe tiếng xích xe tăng dàn trận, không thèm liếc nhìn một cái cho phải phép, nàng mất dạng cùng tiếng xích xe, để lại thằng chồng mặt dài như cái bơm vẫn đang ngồi thở phì phì.
Thở chán, tôi ngồi đọc thử vài hàng, vẫn không đọc được, kệ, đi tắm rồi tính.

…………..

Lát sau, khoan khoái chiêu một ngụm bia lạnh, tôi cầm lên cuốn tập của ông con coi lại, té ra nó là bài tập làm văn, vừa đọc vừa đoán, rị mọ mãi cũng đọc được gần hết. Bài văn của ông con với đề bài là : Em hãy tả ba (bố) của mình.

Ơ, tôi vừa đọc vừa khoái chí lẩm nhẩm trong bụng, thằng này được đó chứ, không uổng công thằng cha mày tập tành mãi cho vụ tập làm văn, mở bài thế này là ổn, thân bài cũng không đến nỗi nào, kết luận cũng tương đối chắc chắn. Thế này mà mẹ mày còn muốn gì nữa.

Đọc lại lần nữa, tôi sực nhớ rằng mình đang đọc chính tác phẩm của con trai mình tả về mình, nãy giờ, tôi đang đọc với tư cách người thưởng thức mà quên mất mình là cha nó. Bố khỉ, tôi nhủ thầm trong bụng, thằng này xạo quá, cha mày đâu có giống thế, có bịa thì cũng vừa vừa thôi, lại ảnh hưởng phim Hàn Quốc rồi.

Vừa kịp lúc tiếng xe tăng lại xuất hiện, nàng quẳng luôn một dấu hỏi to tướng rớt bịch ngay trước mặt : Sao đây ?
Sao là sao ?
Trời ạ, anh bị sao vậy, con anh nó viết chữ thế mà anh thấy bình thường à, không thấy nó giống như mì gói à, trời ơi là trời, con ơi là con, chồng ơi là chồng. Lần này thì không còn tiếng xe tăng nữa, mà là tiếng tên lửa đất đối không vừa rời bệ phóng.
Nhưng nó đâu phải con một mình anh, nó là con của em nữa mà, tự nhiên hắn nổi nóng, có gì thì từ từ tính chớ. Để lát nó đi học võ về anh nói chuyện với nó.
Đựơc, tiếng tư lệnh quyết vào trận, 20 phút nữa nó về tôi ngồi coi cha con ông nói chuyện ra làm sao.

Lát sau, thằng con về cũng đang thở phì phì như cha nó, thì bị mời vào bàn nói chuyện, tôi thuyết một hồi về việc viết chữ cho ra hồn, tóm lại là đủ thứ hầm bà lằng chuyện nọ xọ chuyện kia theo kiểu mấy ông bố đang giáo huấn, thằng con không hề nói lại tiếng nào, chỉ lặng lẽ vào phòng, lát sau mang ra bài tập làm văn thẳng thớm đàng hoàng, rồi nhỏ nhẹ : cha mẹ xem đi.
Tôi liếc qua thử, rồi chuyển cho mẹ nó, rõ ràng bài văn thẳng thớm, không gạch xóa, chữ viết rõ ràng nghiêm chỉnh. Sao ? lần này tôi quẳng trả lại cái dấu hỏi cũng to bằng cái ban nãy.
Chỉ còn tiếng gió thổi thê lương qua bãi chiến trường nguội lạnh.

Tự nhiên sao lại la con ? thằng con ấm ức, cha mẹ lấy ngay tập giấy nháp của con rồi kết luận con ẩu tả, con muốn viết nhanh, rồi sau đó mới viết đàng hoàng lại, có ai viết đẹp trong tập nháp đâu, giờ con đi đựơc chưa ?
Thằng con bỏ đi tắm, để lại một bà mẹ ngồi ngay đơ cán cuốc và một ông bố ngồi gãi râu cằm, gãi mãi dù mới cạo sạch bong hồi nãy.

Thôi em ạ, tôi nhỏ nhẹ sau khi làm xước thêm vài chỗ trên cằm : mai mốt có gì từ từ tính, em làm ầm lên anh cũng mất bình tĩnh, kết quả con bị la oan, mà em gì cứ rầm rập như xe lửa chạy vậy, riết anh còn ớn, đừng nói chi con.

Nàng chẳng nói gì, chỉ cầm bài tập làm văn của con lặng lẽ vào phòng, vài phút sau đang ngồi uống nốt chai bia lạnh, tôi nghe tiếng cười hí hí trong phòng, bỏ mẹ, văn con tả mình, sao bả lại cười thế kia. Ớn quá.

Vài tiếng sau, đang lơ mơ dụ dỗ cơn buồn ngủ ghé thăm, nàng bất chợt hỏi:
Anh đọc kỹ bài văn con tả cha nó chưa ?
Rồi, sao em ?
Em cũng đọc kỹ rồi, nàng vừa nói vừa cười, cười mãi.
Chuyện gì vậy ? tôi nổi quạu
Bình tĩnh, nàng thôi cười, em đọc kỹ bài văn con, thấy nó tả cha nó vĩ đại quá, nên giờ em không chắc rằng cái gã đang nằm kế em đây có phải cha nó không, nãy giờ ngồi nhớ mãi mới thấy nó tả tính cách cha nó giống y như ai đó, nhưng hổng phải chồng em, hí hí, nàng cười ngặt nghẽo.

Hơ hơ, hắn cũng cười.
Đêm đó 3 giờ sáng và thêm vài vết xước trên cằm, tôi mới thiếp đi được, chán thật.

nvhn
07-03-2012, 09:34 PM
Nàng chẳng nói gì, chỉ cầm bài tập làm văn của con lặng lẽ vào phòng, vài phút sau đang ngồi uống nốt chai bia lạnh, tôi nghe tiếng cười hí hí trong phòng, bỏ mẹ, văn con tả mình, sao bả lại cười thế kia. Ớn quá.



:)):)):)) .. cái này giống mỗi lần P la thằng bựa ... là nghe bà chủ nói ... nó không nghe thi nhìn gương mà la mình... vi nó có tính bựa giống tía nó đó ... P nghe xong ngọng luôn.

Sói Già Ngơ Ngác
08-05-2012, 07:59 PM
“ Sự tử tế là món quà quý giá nhất mà thượng đế ban tặng cho con người.”

Hôm nay, con trai hắn trích dẫn câu nói mà hắn dạy nó, câu nói mà thực sự hắn chẳng thể nhớ nổi mình trích dẫn từ đâu, nói với nó hồi nào, trong hoàn cảnh nào và vì mục đích cụ thể gì.

Hôm nay, hắn quạt cho ông con một trận lôi đình vì cái tội đánh lộn, cu cậu về nhà với bản mặt của một con gấu trúc, bà vợ thì hồn vía lên mây, còn thằng chồng thì vừa xót con vừa giận.

Càng nghe giải thích càng bực, một chọi một không nói làm gì, thằng con hắn bực lên một chọi 3, vin lý do là con người tử tế phải thế, may phước là không có gì nghiêm trọng, chưa hết, nó còn làm hắn nhảy dựng lên khi phang thêm một câu : cha thỉnh thoảng cũng xài tới bạo lực đó, nói chi con.

Để tránh phiền hà và hệ lụy trong cơn nóng giận, hắn xách xe bỏ đi, cốt ý tìm chỗ nào đó cho lòng thanh thản lại, chạy vô định một hồi ai dè quán tính lại lôi hắn xuống bờ sông, chỗ quen thuộc cho cái cần câu vào những buổi tối rảnh rỗi.

Mai mỉa một điều, đời không như phim, trong phim bờ sông là nơi thiên hạ sầu đời tìm lại bình yên, là nơi lục bình trôi xuôi yên bình lặng lẽ, là chim hót bình yên thanh thản bên tai, ôi bờ sông tội nghiệp của hắn, một bờ sông với tiếng xáng cạp chở cát chạy ầm ầm bên tai, và một bờ sông đầy rác trôi xuôi yên bình lặng lẽ.

Ai chẳng có tuổi thơ, cho dù nó là tuổi thơ yên bình phẳng phiu giấy trắng mực xanh trong cửa sổ trường học, hoặc gầy gò cơm áo đen nhẻm mồ hôi mặn chát trong vòng quay thường nhật trường đời. Sáo rỗng mà nói, hắn cũng vậy.

Cha hắn thường dạy : lý lẽ có sức mạnh hơn nắm đấm, nói phải củ cải cũng nghe.
Hắn xuyên suốt quãng thời gian ấu thơ, trưởng thành và hơn trưởng thành một chút ở thì hiện tại, may phước một điều chỉ phải sử dụng nắm đấm rất ít, sử dụng lý lẽ cũng rất ít, đa phần…nín nhịn, một điều nhịn chín điều lành.

Mà nhịn riết hình như sự tử tế biến dần, nhường chỗ cho sự vô cảm.

Mà chẳng hiểu sao bắt đầu chạm nghi bất hoặc, càng ngày càng khó kiểm soát cảm xúc của mình, giờ là lúc hắn bắt đầu xài tới nắm đấm.
Tháng rồi, hai lần không chấp nhận được sự xúc phạm, hắn nện nhau với người đời ra trò, một gã lười thể thao, ít làm việc chân tay, cả đời toàn nhịn, giờ trở chứng choảng nhau, ơn chúa, cả hai lần hắn đều về được tới nhà, dù rằng mặt mũi còn vằn vện hơn con gấu trúc.

Vợ biết ý, không gọi điện, chỉ nhắn tin : anh bình tĩnh chưa, em gọi cho anh nhé.
Hắn lơ đãng nhắn lại, thôi đừng gọi, chút anh về.

………………

Hôm rồi nhân dịp kỷ niệm ngày thụ án chung thân khổ sai, hắn quyết định tẩu tán con cái cho bà con giữ dùm, đưa nàng đi coi kịch.

Kịch hay, chỉ bực bội là dân tình cà chớn, kịch diễn gần nửa rồi mà vẫn còn lục tục đến trễ cãi lộn giành chỗ ngồi, bực không thể tả.

Trong kịch, ông Hai là người cả xóm đều nể trọng, mang ơn, nể trọng tới mức bàn nhau nếu sau này ông chết, họ sẽ xây miếu thờ ông như thành hoàng.

Vậy mà trong một lần bà Hai đi đám giỗ vắng nhà, trong cơn say, ông lại xâm hại chính cô con gái nuôi của mình, và cô có thai. Hệ lụy kéo dài từ đó.

Em ruột của bà Hai là một người đàn ông nửa điên nửa tỉnh, vậy là bị hàm oan, ai cũng nghĩ chính gã này là thủ phạm. Khổ, người điên làm sao giải thích.

Ông Hai dằn vặt trong đau khổ tận cùng, cái câu đọng lại trong đầu làm hắn nhớ nhất là câu nói của ông Hai : Tốt và Xấu đâu phải là một bài toán trừ, cả ngàn lần tốt, một lần xấu là mất hết, mất trắng.

Lúc kịch đang diễn, tới đoạn ông Hai run rẩy thừa nhận mình là tác giả bào thai, hắn liếc nhìn nàng, thấy nàng rưng rưng nước mắt.

Hắn cũng suýt nữa nước mắt rưng rưng, không phải vì thương, mà vì giận.

Hắn giận thiên hạ sao hàm oan cho đàn ông mãi thế, từ đông tây kim cổ, từ kịch nói đến cải lương, từ phim ảnh tới tuồng chèo, sao cứ mãi cho thằng ông say rồi muốn làm gì cũng được.

Hắn giận nàng vì nàng cũng tin là ông Hai trong cơn say túy lúy còn có thể ôm cô con gái nuôi làm bậy vì lầm tưởng là hình bóng cô người yêu xưa mà mình khắc cốt ghi tâm, mặc cô gào thét.

Đàn ông tử tế đâu phải thế.

Vì đàn ông chưa say luôn luôn biết mình đang làm gì, còn khi đã say càn khôn túy lúy, họ không thể làm gì.

Làm gì có chuyện em nào đó lộn xộn với kẻ nào đó, rồi nhằm lúc thằng đàn ông say, nhào vào ngủ chung bắt đền được.

Vậy mà sao ai cũng tin. Tin rằng thằng đàn ông say bét nhè ra vẫn có thể làm cái chuyện tốn sức và thời gian như thế, làm và không biết mình đã làm.

Nản thiệt.

Anh chàng em vợ ông Hai nửa điên nửa tỉnh, vậy mà khi biết chuyện ông Hai làm bậy bỗng trở nên tỉnh hẳn, bị hàm oan và bị chị mình năn nỉ giữ kín chuyện cho ông Hai, gã thốt lên trong nỗi đau đớn khi thần tượng bị phá vỡ : Ông Hai ơi, người ta sắp tôn ông lên làm thành hoàng kìa, ông Hai ơi iiiii, thành hoàng ơiiiii, bà mẹ nó chứ, tiên sư thằng thành hoàng.

Trời ạ..

Cái dòng sông của hắn, cái dòng sông níu giữ chút tử tế của hắn, cũng trở thành dòng sông chết tiệt mất rồi.

Sông bao dung là thế, vậy mà cũng chẳng thể tải nổi rác rưởi người đời, nước ròng rác trôi xuôi, nước lớn xuôi theo dòng rác trở lại, mãi mãi dập dềnh.

Nói chi tấm lòng hắn,
Nên trách chi chuyện con đánh lộn vì bị xúc phạm, vì cha nó cũng phải xài tới nắm đấm kìa, hắn tự làm vỡ mình trong mắt con, hèn gì.

Con hắn luôn tin rằng cha mình đúng, cha mình là một người đàn ông tử tế, vậy mà.

Hắn lên xe ra về, ngoái nhìn lại dòng sông hồn nhiên đầy rác.

Tội nghiệp mày sông ơi, và tội nghiệp cả tao.

Cả con trai tao nữa,

Bà mẹ nó, tôi ơi là tôi, tiên sư thằng thành hoàng.

tabalo
08-06-2012, 07:27 AM
KHà khà ! lâu lâu vào nghe anh chửi đổng thích thật làm thằng tui muốn ké 1 miếng !

Sói Già Ngơ Ngác
02-26-2013, 07:49 PM
Chiều mùng 1 Tết Nguyên Đán, hắn còn đang say móp hết sọ vì chầu nhậu trưa ở nhà ông nhạc thì vợ dựng dậy bảo : Ngày mai em họp lớp với bạn cũ, anh chịu khó đi với em nhé ?
Hắn vẫn đang say nên ừ đại, không ừ thì bả không cho ngủ tiếp, cơ khổ.
Hắn ghét cay ghét đắng vụ họp lớp, vì kinh nghiệm thương đau đầy mình rồi, cách đây gần chục năm, hắn đi họp lớp được hai lần, cả hai lần thiên hạ đều nhậu xỉn rồi chỏang nhau, báo hại phải nhào vào can gần chết, giờ vẫn còn sợ.
Mà đã trót ừ với vợ rồi, không đi thì mất mặt bầu cua quá, chiều mùng 2 Tết cũng phải vác cái bản mặt đi cùng, vừa đi vừa tặc lưỡi, thôi thì cũng quá tam ba bận, thêm bận này nữa rồi nghỉ khỏe.
Họp lớp vợ có khác, anh chồng nào cũng comple cà vạt hẳn hoi, mặt mũi nghiêm trang đạo mạo cho phu nhân nở mày nở mặt, quay đi quẩn lại chỉ độc một mình hắn lè phè nhất, mà cũng chẳng sao, quan trọng là vợ hắn cũng chỉ cười mỉm, không càm ràm gì là được.
Vợ hắn rỉ tai trước rồi, vào dự tiệc chừng nửa tiếng là về, còn hai đứa con nữa, vả lại em không thích chỗ đông người , nể mặt bạn bè quá nên mới nhận lời, anh nhậu ít ít thôi nhé.
Hắn nhìn một dãy cả chục chai Johnnie Walker Blue trên bàn, tự nhiên tiếng ừ nhẹ tênh.
Nửa tiếng sau, vợ hắn về mất, mấy gã kia thằng thì cà vạt xốc xếch, thằng thì veston lột quẳng tùm lum, cãi nhau ỏm tỏi.
Hắn ngồi mân mê ly rượu, tự nhiên nhớ con gái út.
Mà chẳng hiểu tại sao dạo này thiên hạ ưa bắt bổ sung lý lịch, con gái hắn học mẫu giáo cũng nhét vào balô tập lý lịch bắt mang về cho cha mẹ viết. Hắn điên nhất vụ lý lịch.
Mà không viết thì không xong, hắn phải hòan thành cho con còn mang đi nộp.
Nào là tên tuổi, ngày tháng năm sinh, trước 1975 làm gì, sau 1975 làm gì, nghề nghiệp hiện tại, điên hết cả ruột.
Hắn suy nghĩ chán chê mục : Trước 1975 làm gì ? , điền vào thông tin gì bây giờ ?
Nghĩ mãi hắn tặc lưỡi điền vào : trước 1975 : thả diều bắt bướm, sau 1975 : đi học và chăn bò.
Nghề nghiệp hiện tại : làm mướn.
Vậy mà vẫn không yên thân, hôm sau con gái mang tập lý lịch về, chỗ thả diều bắt bướm cô giáo khoanh dấu đỏ, chỗ “ làm mướn” cũng khoanh dấu đỏ với lời chú thích, làm mướn nhưng cụ thể là làm gì ?
Bà mẹ, hắn nổi sùng sáng hôm sau phi thằng vào trường gặp cô giáo, câu đầu tiên hắn hỏi cô sau khi chìa xấp lý lịch ra : Thưa cô, cô có thực sự không biết làm mướn là làm gì không ? là làm cu li đó cô.
Cô giáo mặt dài như cây thứơc, may, cô cũng nhận xấp lý lịch mà không hỏi thêm câu nào.

Rút kinh nghiệm vụ lý lịch ở trường con gái, thằng con trai mang xấp lý lịch cha mẹ ở trường nó về, hắn điền vào mục nghề nghiệp hiện tại : làm chồng và làm cha.
Lần nào thì trót lọt, chả ai khiếu nại gì.

Mà trái đất tròn thiệt.

Lần này, cả một đám đàn ông lần đầu tiên gặp nhau vì đi dự họp lớp cũ của vợ, trời xui đất khiến thế nào hắn gặp lại thằng bạn từ hồi thả diều bắt bướm, thằng này học chung với hắn tới lớp bốn thì bis, rồi lạc nhau mất, ngờ đâu hái chung vườn hồng. Thằng bạn kể, tao bis tới năm thứ 3 lớp bốn thì nghỉ hẳn, ở nhà cuốc rẫy với ông già.

Trái đất tròn thiệt mà, dù khoa học nói nó méo xẹo.

Tròn vì nhậu no xôi chán chè, cựu lớp trưởng của vợ mang ra cuốn sổ to gần bằng cái bàn uống trà, yêu cầu mọi người ghi tên họ, chức vụ, số điện thọai liên lạc vào để làm kỷ niệm.

Lại lý lịch, sao đi đâu cũng không thóat khỏi nó, bực thế.

Hắn và thằng bạn cũ lâu ngày mới gặp, nhậu lè phè mãi hơi đâu để ý đến chuyện thế sự, nên cuốn sổ lưu niệm đến tay hai thằng cuối cùng.
Hắn liếc sơ qua, ôi thôi đủ cả, tiến sĩ, thạc sĩ, trung tá công an, giám đốc, tổng giám đốc, bác sĩ, thạc sĩ y khoa, tuyệt nhiên không có một cái tên nào mà không có học hàm hay chức vụ phía trước.

Thằng bạn cũ hắn nhíu mày khi cầm viết, hắn cũng đang nín thở coi nó viết cái gì trước tên nó, vỏn vẹn có mỗi cái tên Nguyễn Văn Tí.
À ha, có thế chứ, đâu phải thằng nào cũng nổ như bắp rang, chí ít cũng phải sót lại một thằng chứ.

Nhưng không , đời đâu như mơ, thằng bạn hắn lại nhíu mày mở ngọăc viết thêm sau tên nó : Nguyễn Văn Tí ( học vấn 12/12).

Hắn ngơ ngác nhìn bạn hắn nhưng không dám hỏi, vừa nhìn vừa nghĩ, rõ ràng mới nãy nó nói với mình học 3 năm lớp 4 thì nghỉ mà.
Thằng bạn chậm rãi cạn hết ly rượu, rồi vỗ vai hắn, mày đừng ngạc nhiên, tao học 3 năm lớp 4, theo bảng cửu chương 3 x 4 không phải 12 là gì.

Hắn phì cười, cười no nê cho đến khi cuốn sổ được dúi vào tay hắn.
Chết bà, viết gì vào sổ bây giờ.
Liệt kê học hàm học vị, chả lẽ ghi vào là cu li chuyên nghiệp, nghề nghiệp hiện tại, chẳng lẽ ghi vào là làm mướn, nghĩ mãi, chợt tiếng chuông chùa vọng lại làm hắn bừng tỉnh.
Nhà hắn gần chùa, cứ theo tục ngữ mà suy, gần chùa gọi Bụt bằng anh.
Mà chắc chắn là tới tết Marốc hắn mới đổi được nhà khác, cứ yên tâm là sát vách chùa dài dài.

Hắn cẩn thận nắn nót điền vào sổ :
Vũ Huy Tèo ( em của Bụt).
Nghề nghiệp : làm mướn , làm chồng, làm cha.
Rồi tếch thẳng, ai cũng đang so kè chức danh, chẳng ai thấy hắn chuồn mất. May phước.

…………………
TB : chẳng hiểu ai méc vợ hắn, mà mấy ngày nay vợ cứ năn nỉ hắn mãi, em chỉ xin một điều ước thôi, Bụt cho người ta ba điều ước lận mà, anh là em Bụt chẳng lẽ không cho em được một điều, khỉ thật.

nvhn
02-26-2013, 09:52 PM
Chúc sức khỏe anh Sói, & viết thuờng nha :)

Sói Già Ngơ Ngác
09-25-2014, 10:03 AM
Ngày xưa, hồi tôi còn là một chú nhóc, những bữa cơm gia đình luôn làm tôi háo hức nhất, vì đơn giản là ba tôi hay nói về dự định ông sẽ làm cho tôi sau này, ông hào hứng nói suốt bữa ăn, và những dự định đó thường rất sáng sủa và dễ chịu.
Một trong những dự định mà ông muốn tôi làm theo, là học cho thật giỏi, rồi ông sẽ bán nhà cho tôi đi du học, ông bảo : trái đất rộng lớn nhưng không phải là vô hạn, con nên đi xa, đi cho hết để không uổng một kiếp người.
Tội nghiệp ông, tới tận lúc ông nhắm mắt, tôi chưa làm được một phần mười những gì ông mong mỏi, vẫn mãi không thoát được lũy tre làng.
Chỉ một điều tôi luôn nghe lời ông, là cố gắng sống không uổng một kiếp người, bất hạnh thay, cái mệnh đề không uổng một kiếp người, tôi cũng nghĩ khác.
Bởi thế, đang yên ấm trong phòng máy lạnh, sáng sơ mi thẳng nếp, giày bóng loáng sách cặp đi, chiều sách cặp về, tôi bỏ nhẹ tênh, thật lòng tôi sợ, sợ mình cứ đóng khung mãi trong căn phòng đó, công việc đó, tôi chỉ tồn tại chứ không hề sống.
Vợ mắt tròn mắt dẹt khi tôi tuyên bố nghỉ việc văn phòng, và công việc tiếp nối là lái xe tải. Thuyết phục mãi không xong, vợ tuyên bố với các con : cha chúng mày bị khủng hoảng tuổi trung niên, thôi mặc xác ổng, ổng muốn làm gì thì làm, miễn đủ tiền nuôi gia đình là được.
Vậy là tôi bắt đầu một cuộc sống khác, sướng hay khổ, thành hay bại, tóm gọn vào hai chữ hên xui.
Từ đó tới nay, tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định thay đổi công việc của mình, mặc dù có lúc nhục và uất ức không gì tả xiết, thôi kệ, tôi đang sống ở thiên đường XHCN, và cái thiên đường đặc biệt này thì nó phải thế.
Thưa quí bạn và các vị, tôi thay bàn phím bằng vô lăng đã vài năm, bôn ba kiếm cơm và trải nghiệm, hôm nay trở lại Phố với mong mỏi kể chút chuyện đường dài chia sẻ với mọi người cho đời bớt tẻ nhạt. Nếu có làm mất thời gian của quý vị, Sói Già tôi thật tâm xin thứ lỗi.

Bài học 1 : làm người tử tế cũng không dễ và tại sao khám sức khỏe khi thi bằng lái xe phải bảo đảm thị lực 10/10.
Ngày đầu tiên kiếm cơm bằng nghề mới, tôi được anh em trong hội giới thiệu với chủ hàng và công việc là chở hàng từ cảng về kho, cụ thể là bốc hàng từ trong container chất lên xe mình rồi chở về kho bốc xuống và chất ngay ngắn vào kho, tiền công tính theo từng chuyến.
Ở VN, 100% xe tải đều chở quá tải, ít nhất là gấp rưỡi, thậm chí có khi gấp ba, bởi thế, cảnh sát giao thông chỉ có việc đứng chờ, thấy xe là ngoắc lại, việc cần làm là kẹp tiền vào giấy tờ xe, và trình giấy, lấy giấy về, tiền ở lại, vậy là xong.
Tôi trước giờ chỉ chạy xe con, thật thà mà nói thì chưa lần nào kẹp tiền cho cảnh sát giao thông cả, mình vi phạm thì chấp nhận ghi biên bản và nộp phạt cho nhà nước, chứ người tử tế ai làm vậy.
Thế nên hôm đầu tiên chạy xe tải, tôi bị giữ bằng lái vì không biết luật đường, phải cầu cứu người quen chiều tối mới lấy được bằng lái, và tốn kha khá.
Vậy là từ hôm sau, dù không muốn, tôi cũng xin tạm biệt chút tử tế còn sót lại trong lòng, nếu không muốn đói.
Và chốt lại, để bảo toàn chén cơm, thị lực phải cực kỳ tốt, không phải để né tránh các xe trên đường, mà để phát hiện các vị ấy từ xa, để tìm đường khác né, vẫn là nếu không muốn đói.
Mà nếu bạn không chở quá tải, bạn vẫn phải chung chi, nếu không bạn sẽ bị chỉ ra hằng hà sa số những lỗi khác, như phạt vì biển số cong chẳng hạn, hay bánh xe bị mòn gai.
Vì thế, để bù vào chi phí chung chi trên đường, xe tải phải chở thêm hàng để thêm tiền cước, và cảnh sát giao thông vin vào lý do ấy để vòi chung chi, nó là một vòng liên tục không hồi kết.
Vì ở thiên đường nó vốn thế.

tà áo xanh
09-25-2014, 02:35 PM
Chào anh Sói Già Ngơ Ngác,

Sáng hôm nay đọc bài của a SGNN tự dưng thấy phố Đặc Trưng như đang ở vào những năm, mười năm về trước. Và,... rằng nay có gã từ quan. Xưa có gã từ quan của thi sĩ Phạm Thiên Thư, lên non tìm động hoa vàng ngủ say. Nay, gã từ quan, tìm đến một kế mưu sinh mới, đầy phiêu lưu, lẫn mạo hiểm. Không phiêu lưu, mạo hiểm sao được khi ngày ngày mấy bận đi - về với chiếc xe vận tải khủng long giữa chằng chịt giao thông như mắc cửi như vậy, phải đối diện và đóng hụi chết cho những ' mafia trên xa lộ ', ' ghê hơn cướp cạn ' như vậy, đôi lúc ắt thấy nhức nhối tâm cang a SGNN nhỉ.

Và nhận thấy a Sói có một bà xã dễ thương. Trước một quyết định lớn như vậy mà bà xã chỉ mắt tròn mắt dẹt, ra sức thuyết phục, không được thì thôi để ' mặc ổng ' làm gì miễn đủ tiền nuôi vợ nuôi con là được. Thương chồng lắm mới như vậy đó. Anh Sói lấc-ky. Sau mấy tháng vẫn còn tìm được đôi chút thời gian và cảm hứng viết và suy ngẫm về cuộc sống, vậy là rất ổn rồi anh SGNN há.

Ghé thăm để a SGNN biết mình có ' fan ' và biết đâu TAX sẽ còn được đọc tiếp. Bình thường, chỉ dựa cột âm thầm thôi.

Mỗi ngày là mỗi ngày vui nhé.
Lái xe cẩn thận, bình an !

Co may
09-25-2014, 09:19 PM
Cỏ cũng là "fan" của anh Sói Già Ngơ Ngác".

PhPhuongVy
09-25-2014, 09:33 PM
Tui cũng xin thật thà khai báo...tui nữa.

Platinum
09-25-2014, 09:45 PM
Dà, em út cũng nói leo, đang đứng hóng chuyện anh SGNN nãy giờ đây..
Đồng ý hai tay với Tax, chị nhà anh SGNN đúng là bà vợ dễ tính và dễ thương nhất…

Sói Già Ngơ Ngác
09-26-2014, 10:03 AM
Chào anh Sói Già Ngơ Ngác,

Sáng hôm nay đọc bài của a SGNN tự dưng thấy phố Đặc Trưng như đang ở vào những năm, mười năm về trước. Và,... rằng nay có gã từ quan. Xưa có gã từ quan của thi sĩ Phạm Thiên Thư, lên non tìm động hoa vàng ngủ say. Nay, gã từ quan, tìm đến một kế mưu sinh mới, đầy phiêu lưu, lẫn mạo hiểm. Không phiêu lưu, mạo hiểm sao được khi ngày ngày mấy bận đi - về với chiếc xe vận tải khủng long giữa chằng chịt giao thông như mắc cửi như vậy, phải đối diện và đóng hụi chết cho những ' mafia trên xa lộ ', ' ghê hơn cướp cạn ' như vậy, đôi lúc ắt thấy nhức nhối tâm cang a SGNN nhỉ.

Và nhận thấy a Sói có một bà xã dễ thương. Trước một quyết định lớn như vậy mà bà xã chỉ mắt tròn mắt dẹt, ra sức thuyết phục, không được thì thôi để ' mặc ổng ' làm gì miễn đủ tiền nuôi vợ nuôi con là được. Thương chồng lắm mới như vậy đó. Anh Sói lấc-ky. Sau mấy tháng vẫn còn tìm được đôi chút thời gian và cảm hứng viết và suy ngẫm về cuộc sống, vậy là rất ổn rồi anh SGNN há.

Ghé thăm để a SGNN biết mình có ' fan ' và biết đâu TAX sẽ còn được đọc tiếp. Bình thường, chỉ dựa cột âm thầm thôi.

Mỗi ngày là mỗi ngày vui nhé.
Lái xe cẩn thận, bình an !



Thưa chị TAX,
Cũng không hẳn là thương chồng đâu chị, vì bà xã Sói hiểu quá nguyên tắc sống của chồng, và nguyên tắc đó được xác lập ngay từ khi chưa kết hôn, đó là : Sói chỉ có thể mang lại hạnh phúc cho những người thân yêu của mình khi chính bản thân Sói cảm thấy hạnh phúc. :)

Mà cứ bó chân bó tay ở văn phòng miết con người nó mụ mị đi chị ạ, ngộp thở không tả nổi. Chí ít ra ngoài đường còn có thể bỗ bã, ruột ngựa với nhau, chứ môi trường cũ mọi người cứ nhàn nhạt giả tạo với nhau thế nào ấy, dù ai cũng đóng khung trong bộ vỏ ông nọ bà kia. Xét cho cùng, thì thu nhập của cả hai nghề là gần như nhau, chỉ có điều vất vả thì gấp 4, nhưng chí ít Sói cảm thấy thoải mái, và đôi khi quá bực có thể chửi thề thẳng vào mặt nhau mà chẳng chết ai, khỏi lo ý tứ lịch sự gì ráo.

Nhân tiện, Sói mong mọi người thông cảm vì ít khi trả lời cho những reply của mọi người sau những gì Sói viết, đơn giản vì Sói là một người không có nhiều khả năng giao tiếp, nên ngại, chứ không phải vì không tôn trọng mọi người, cảm ơn chị PhPhuongVy và Co May vì sự quan tâm đến những điều linh tinh mà Sói chia sẻ.

Platinum ạ, dễ thương hay dễ tính nhất thì Sói hổng dám chắc, nhưng có lần con trai Sói khuyên cha nó vào hỏi thăm coi mẹ nó giận chuyện gì, trước khi đi nó còn thảy ngược lại cho Sói một câu : Cầu Chúa phù hộ cha.:(

Sói Già Ngơ Ngác
09-30-2014, 09:06 AM
Bài học 2 : hãy tận hưởng những điều nhỏ bé.
Xin nói rõ luôn cái câu này hổng phải mình nghĩ ra, mà do coi cái phim gì đó của Mỹ, đâu như tên là Zombie Land, và đó là một trong số những nguyên tắc của một nhân vật trong phim.
Lạ là từ khi coi cái phim đó, tự nhiên mình nhập tâm luôn cái vụ tận hưởng này, công bằng mà nói, nó cũng giúp ích khá nhiều.
Chẳng hạn, khi đi ăn cơm trưa, đương nhiên là bạ đâu ăn đó, chẳng may gặp quán nào đó nấu dở, thay vì quạu, mình cố tìm ra một điều gì đó hợp ý, rồi tự nhủ hãy tận hưởng những gì nhỏ bé, ít nhất là cũng làm vơi bớt nỗi bực, thật tình, hơn một lần mình phải chấp nhận rằng cái quán ăn này chỉ có nước mắm là mặn vừa, và đáng để tận hưởng.
Bởi thế, sáng nay hai lần xe bể vỏ, mình và thằng em phụ xe mồ hôi nhễ nhại dưới cái nóng như điên thay bánh dự phòng, thằng em bực quá vừa làm vừa chửi đổng, chửi đường xá, chửi trời nắng, hết chuyện chửi luôn thằng cha Bộ trưởng giao thông ngu như bò, đường quốc lộ mà để đinh cho người ta cán phải.
Mình lẳng lặng làm không nói gì, lúc gần xong đi mua hai ly nước mía, thằng một ly, chờ nó uống xong mới hỏi đã không, đương nhiên câu trả lời là đã, được đà mình mới nói, nếu xe không bể vỏ lấy đek đâu ra nước mía uống, thôi em ạ, hãy tận hưởng những điều bé nhỏ. Cứ nghĩ thế cho nó khỏe, bực bội mà làm gì.
Rồi hai thằng đi lấy hàng, vào tuốt trong kho vác từng thùng ra xe, vận rủi vẫn chưa dứt, thế quái nào con bọ cạp lại chui vào quần thằng em, và chích một phát đúng y boong chỗ lẽ ra không nên chích, thế là hắn lăn đùng ra sùi bọt mép chết giấc.
Hồn vía lên mây, vội vàng vác hắn lên taxi đưa thẳng vào viện, đúng là số con lừa, vác vào tới phòng cấp cứu thì hắn tỉnh, rên hừ hừ như sốt rét, phải chi hắn tỉnh sớm chút thì tự vác xác vào phòng được rồi, báo hại vác oằn cả lưng.
Quẳng hắn lên băng ca, em y tá trẻ măng nhào tới hỏi bị gì, mình thủng thẳng bảo bọ cạp chích, cô em hỏi chích ở đâu, mình bảo đâu đó trong quần hắn á. Còn cẩn thận đưa cái bịch đựng con bò cạp cho cổ thấy.
Chẳng nói chẳng rằng, cô em túm quần hắn lột phát một, cơ khổ, thằng này chưa vợ, mặt đỏ lựng mà đố dám kêu ca gì.
Mình nhìn vào mà suýt ngất, nhỏ lớn giờ chưa thấy cái của nợ nào trông thảm hại thế, nó sưng chù vù, tím ngắt, cô em thì mải săm soi lật tới lật lui coi vết chích chỗ nào, đâu để ý thằng em mặt cũng tái dại, chả biết vì đau hay vì ngại.
Rồi cũng xong, đưa thằng em lên phòng nằm theo dõi, nó vẫn rên hừ hừ, mình lại bổn cũ soạn lại, bảo nó mày không bị bọ cạp chích, làm quái gì được một em trẻ trung xinh xắn thế …lột quần, rồi còn săm soi tâng tiu nữa, nghĩ thế đi em, cho dễ chịu, bực bội mà làm gì.
Chưa dứt câu, nó quát thẳng mặt : mẹ kiếp, anh đúng là cái loại thấy hố vôi lại xui người ta nhảy vào tắm trắng, muốn được tâng tiu không ? con bọ cạp còn đó, kéo quần ra, xin mời !!!!!
Anh lạy mày…
Báo hại cả ngày nay mình đơn thương độc mã, làm cái gì cũng gấp đôi, oải gần chết.
Sẩm tối đưa xe về bãi gửi, lững thững đi mua gói thuốc lá thì không có tiền lẻ, trời thì mưa, ngó mãi thấy mỗi bà cụ bán hoa tươi gần cổng chùa, mình nhờ bà đổi dùm ít tiền lẻ, thấy cụ còn nhiều hoa quá tiện mua dùm cụ một bó luôn.
Về tới nhà, mang bó hoa đưa vợ, vợ bảo ông có bao giờ mua hoa đâu, bữa nay mua chi vậy ? mình vênh mặt, mua tặng em chứ chi.
Vợ tròn mắt rờ trán rờ đầu một hồi, còn cẩn thận hỏi có bị mắc mưa không ?
Mình cảm động suýt rớt nước mặt, vợ săm soi một hồi nữa rồi hỏi nhẹ tênh, vậy chồng em đâu ? Anh làm gì lão ấy rồi.
Thôi bỏ mẹ, mình nhìn lại bó hoa vợ mới lột hết giấy bọc, suýt cắn phải lưỡi,
Zời ạ, bó hoa rặt một thứ vạn thọ.
Giờ biết tìm đâu ra thứ gì nhỏ bé để tận hưởng đây.

CCG
09-30-2014, 09:29 AM
http://fc09.deviantart.net/fs5/f/2004/314/3/3/AnimatedWolf.gif



dễ thương quá....đúng là bác NGƠ NGÁC SÓI :

http://3.bp.blogspot.com/-gn2ZOIZF8jw/TxYgNmK4vaI/AAAAAAAAC9g/QPFXN1u-5pI/s400/van-tho.jpg (http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrTcYQDBytUqjUAKWKjzbkF;_ylu=X3oDMTBtaTBhcHJ nBHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZwRpdAM-/RV=2/RE=1412134788/RO=11/RU=http%3a%2f%2fzenglexi.blogspot.com%2f2012%2f01% 2fvan-tho-ngay-tet.html/RK=0/RS=L6BIoy6GXlQ0KAe3J3XXENsvNTw-)

Co may
09-30-2014, 10:01 AM
"Mình cảm động suýt rớt nước mặt, vợ săm soi một hồi nữa rồi hỏi nhẹ tênh, vậy chồng em đâu ? Anh làm gì lão ấy rồi.
Thôi bỏ mẹ, mình nhìn lại bó hoa vợ mới lột hết giấy bọc, suýt cắn phải lưỡi,
Zời ạ, bó hoa rặt một thứ vạn thọ.
Giờ biết tìm đâu ra thứ gì nhỏ bé để tận hưởng đây."


Cười đau cả ruột!
:-)))))

tà áo xanh
09-30-2014, 02:33 PM
Cười ké hí hí với CCG & Cỏ May.

Câu chuyện rất dí dỏm và có duyên.
Không rõ sau khi vợ hiền nhận ra hoa vạn thọ, anh Sói Già Ngơ Ngác có bị trở thành Sói Già Cô Đơn tối đó không nữa. Hiếu kỳ ghê.

tà áo xanh
09-30-2014, 03:09 PM
Dà, em út cũng nói leo, đang đứng hóng chuyện anh SGNN nãy giờ đây..
Đồng ý hai tay với Tax, chị nhà anh SGNN đúng là bà vợ dễ tính và dễ thương nhất…



Đi ra rồi, quay lại xin anh SGNN thêm xíu xiu đất nữa để bắt tay, véo cằm cô bạn đồng hương Platie của TAX.
Ừa há, bà xã anh SGNN dễ thương như vậy chắc tối hôm đó anh Ngơ Ngác không bị thành anh Cô Đơn đâu.

Thời tiết dự báo hôm nay nắng ấm chan hoà, Platie ơi.
Buổi sáng tuyệt đẹp và một ngày tuyệt vời nha.

Hanhgia
09-30-2014, 05:15 PM
Bài học 2 : hãy tận hưởng những điều nhỏ bé.

Vợ tròn mắt rờ trán rờ đầu một hồi, còn cẩn thận hỏi có bị mắc mưa không ?
Mình cảm động suýt rớt nước mặt, vợ săm soi một hồi nữa rồi hỏi nhẹ tênh, vậy chồng em đâu ? Anh làm gì lão ấy rồi.
Thôi bỏ mẹ, mình nhìn lại bó hoa vợ mới lột hết giấy bọc, suýt cắn phải lưỡi,
Zời ạ, bó hoa rặt một thứ vạn thọ.
Giờ biết tìm đâu ra thứ gì nhỏ bé để tận hưởng đây.


Bó hoa vạn thọ,
mấy trái trứng luộc,
chỉ có thiếu bó nhang,
thế mà anh cũng ... quên cho được,
cúng thiếu lão lại mò về ... loanh quanh!

Ngô Đồng
09-30-2014, 07:16 PM
Sói Già Ngơ Ngác thấy chị quạt quạt cho em mát không ?
Kể tiếp nha .

Sói Già Ngơ Ngác
09-30-2014, 09:30 PM
Bài học cũ : mọi chuyện vốn đơn giản, phức tạp nó lên làm gì.
Hồi còn làm văn phòng, một phần đặc thù công việc là ngồi một chỗ, phần khác là giao tiếp khách hàng quá nhiều, nhậu nhẹt búa xua, thành ra mình bị gout.
Sau một đêm nhậu nhẹt anh anh em em chí tử, sáng hôm sau chân sưng vù như chân voi, đau thấu trời thấu đất.
Vợ chở đi viện, khám xong bốc thuốc rồi về nhà, leo lên võng nằm rên như sắp chết, không đi đứng gì được.
Cô con gái út đi tới đi lui ngó cha coi chừng băn khoăn lắm, lát sau cô nàng mang cái xe đồ chơi, lắp pin vào rồi đưa mình cái điều khiển, mình hỏi : chi vậy con ?
Cha không đi đâu được thôi chơi xe đi cho đỡ đau.
Mình bảo con thôi con chơi đi, cha không cần đâu, nói với con mà giọng nghẹn cứng.
Tự nhiên nhớ ông già mình.
Hồi ông còn sống, sau đợt thập tử nhất sinh ở bệnh viện vì tai biến mạch máu não, ông cũng nằm tòn ten ngủ trên võng như mình.
Mình nghe hơi đâu đó rằng người bị tai biến lần đầu nếu để té một lần nữa là đi luôn, lo quá nên lặng lẽ xếp gối phía dưới võng, lỡ võng có đứt thì cũng còn gối đỡ.
Chừng ông thức dậy, hỏi mình ai xếp gối, mình sợ ông la nên chối bay chối biến không phải con.
Phải chi lúc đó mình nói thật, chắc sau này khi ra đi ông cũng an ủi được phần nào.
Nằm chán, khát nước quá nhờ thằng con trai rót dùm, tiện thể mình than với nó, sao chân cha đau quá con trai ơi.
Nó đưa ly nước cho mình, lãnh đạm nhìn rồi thảy một câu : gout mà, gout thì phải đau thế.
Rồi tếch thẳng.
Mình căm nó từ hồi đó.
Mình lười thể dục, mà bác sĩ bảo phải chăm thể dục và ăn uống kiêng khem lại, nếu còn muốn đi đứng đàng hoàng, mà tập thể dục thì chán, nên đổi qua chạy xe tải, vác hàng lên xuống vừa vận động được mà vừa có tiền.
Hôm đầu tiên, vác hàng như cái máy, 9 giờ đêm về tới nhà, nhìn vào gương thấy mình y như thằng đi móc bọc, bẩn từ đầu tới chân, mệt quá, nằm thẳng cẳng giữa nhà ngủ luôn, khỏi tắm rửa gì ráo.
Sáng hôm sau, vì chưa tới giờ xe tải được chạy vào nội thành, nên đưa thằng con đi ăn sáng, tiện thể chở nó luôn tới trường.
Như thường lệ, mình cho nó ít tiền ăn quà, nó phẩy tay : con không lấy đâu, cha làm nghề này thấy cực quá, thôi cha giữ lại đi.
Mình lủi thủi chạy xe về mà lòng hối hận vì nghĩ oan cho con, vấn đề là cách nó thể hiện, té ra mình vô tâm chứ không phải nó.
Thiệt tình, chuyện đơn giản vậy mà cứ phức tạp hóa làm gì.
…………………
Đợt đó, mình chở hàng liên tỉnh , nhưng hai đầu bến thì cố định, và chỉ chạy đêm.
Ở kế bên bãi tập kết hàng, có cô nàng kia làm dịch vụ sung sướng, ai cần thì cô nàng leo lên xe, trong lúc về đầu bến này, chờ tới lượt xuống hàng muốn làm gì đó thì làm.
Thỉnh thoảng cô vẫn đi nhờ xe mình về lại bến bên này, mình hoàn toàn tôn trọng cổ, nghề nghiệp chưa chắc đã thể hiện đúng phẩm giá con người, họ cũng vất vả như mình, sung sướng mẹ gì, không ăn cắp ăn trộm lừa đảo ai là được.
Xuống xe, cổ trả tiền, mình phẩy tay khỏi, giúp nhau chút mà tiền bạc gì.
Cổ nói không, anh làm việc anh, em làm việc em, sòng phẳng với nhau đỡ ngại.
Mình quý cổ từ bữa đó.
Mình xài cái zippo, mà nó hư cha nó mấy cái bông giữ xăng, nên sáng châm xăng xong có khi chiều quẹt hết cháy.
Mình nghĩ mãi chưa biết làm cách nào khắc phục được, mà xài quẹt gas thì không thích, thay đủ loại bông vào mà cũng chẳng xong.
Bữa đang chạy xe, mình nhờ cô dịch vụ đang quá giang xe châm xăng, tiện thể càm ràm cái vụ zippo cà chớn, cổ loay hoay chút rồi đưa cho mình.
Lạ là cả tuần sau dùng ngon lành mà không hể phải châm thêm xăng, thế mới tài.
Tới chừng gặp lại, mình hỏi em làm gì mà cái zippo của anh giờ ngon lành thế, cổ cười hic hic.
Em làm gì đâu, mấy cái bông giữ xăng trong cái zippo hư hết rồi, em lột cái băng vệ sinh chưa xài ra nhét vào đó, bảo đảm giữ xăng tối đa, vì thứ đó chuyên giữ lại chất lỏng mà.
Mọi chuyện vậy là ok hết, chỉ phiền là quẹt có sẵn, nên mình hút thuốc nhiều hơn, thức đêm thức hôm hút thuốc cho cố, về nhà ho như con chó già, vợ sợ ốm hỏi thăm, mình nói dối là tại vác hàng bụi quá.
Sau này, mỗi lần cầm cái zippo lên, mình lại nhớ cô nàng đó, thiệt tình, chuyện đơn giản thế mà nghĩ không ra, cứ phức tạp hóa làm gì.
…………………
Bữa Chủ nhật, vợ quẳng quần áo vào máy giặt rồi đi chợ, quên không lấy cái zippo ra.
Thế là mèo lại hoàn mèo, nhưng mình không lo, vì đã có phương pháp xử lý.
Mình lôi cái zippo ra chùi sạch sẽ, rồi đi kiếm mấy thứ đồ đó của vợ, chả biết vợ để đâu, kiếm mãi không thấy. Đành điện thoại hỏi, vợ chả nói chả rằng, cúp máy cái bụp.
15 phút sau, vợ hổn hển chạy về, thảy lên bàn cho mình hộp khẩu trang, rồi tuôn như súng máy :
Ông khùng nó vừa vừa thôi, vác hàng bụi bặm thì dùng khẩu trang, còn cái thứ đó bọn tôi dùng cho việc khác, ai đời lại xách nó bịt vào miệng để chống bụi.
Mình ngớ người hết mấy giây mới hoàn hồn. Mẹ khỉ, khẩu trang làm sao nhét nó vào zippo.
Mình từ tốn giải thích cho vợ, anh cần nó để lấy bông bên trong nhét vào cái zippo, chuyện đơn giản chỉ có thế. Vợ cười hic hic
Ai biết được, dạo này thấy anh bất thường quá nên cũng phải phòng xa, biết đâu anh khùng thiệt.
Con lạy mẹ, con đã khùng đek đâu.
Đã bảo đừng phức tạp hóa vấn đề mà.

Sói Già Ngơ Ngác
11-08-2014, 09:09 AM
THỨC ĐÊM

Hồi con gái hắn học lớp một, có lần, con gái mang về nhà một món đồ chơi rất đẹp.
Vợ hắn hỏi con về món đồ đó, con gái nói bạn cho. Vợ nghi ngờ, hỏi mãi.
Con gái hắn vẫn một mực khẳng định bạn cho, vừa khẳng định vừa mếu máo nước mắt ngắn dài.
Hỏi chán không xong, vợ bỏ đó.
Vậy mà, chỉ cần ngồi bên hắn, con gái đã thú thật rằng, con lấy của bạn..
Hắn hỏi, vậy sao con không nói thật với mẹ, con gái trả lời, con sợ.
………….
Hồi con trai hắn học lớp một, mẹ đi đón khi tan trường, con trai ra trước cổng trường chờ, mặc dù mẹ dặn rằng chờ mẹ trong lớp.
Mẹ thắc mắc hỏi mãi, con trai trả lời loanh quanh.
Chán, mẹ bỏ đó.
Vậy mà chỉ cần ngồi bên hắn, con trai thú thật rằng, con thèm ăn quà, mua hết tiền cha mẹ cho, con lấy của bạn, sợ mẹ vào tới lớp bạn méc.
Hắn hỏi, vậy sao con không nói thật với mẹ, con trai trả lời, con sợ.
Cả hai lần, hắn đều buột miệng, tiên sư cô (cậu) mẹ cô (cậu) mà sợ cái gì.
Dù rằng tận thâm tâm, hắn nghĩ : cha còn sợ mẹ con, nói gì các con.
……….
Cả hai đứa con hắn, kể từ lúc chập chững hiểu lời cha mẹ, hắn luôn nhấn mạnh rằng, các con có một quyền tối thượng, bất kể cha đang ở đang ở đâu, làm gì, lúc nào, khi các con có điều gì đó khó khăn không tự giải quyết được, chỉ cần nói với cha rằng : con cần nói chuyện với cha.
Và với cha con, đó là mệnh lệnh, cha sẽ bỏ hết mọi chuyện, chỉ để lắng nghe các con.
Tất cả những lúc đó, hắn chỉ lắng nghe, và chưa bao giờ phán xét. Khi các con hắn nói xong, hắn chỉ phân tích cho chúng biết chuyện đúng sai, và chỉ cho chúng làm điều đúng đắn.
Và kể cả khi các con hắn sai, chúng vẫn còn một điều ưu tiên nữa, cùng một lỗi, lần đầu nhắc nhở, lần sau nhắc nhở, chỉ lần thứ ba mới bị phạt, vì như thế là cố chấp.
……….
Hắn cũng biết rõ vợ hắn, đương nhiên.
Nếu có thể mô tả khái quát về người bạn đời hắn, hắn có thể nói rằng : đó là một vị tướng thủy quân lục chiến trong hình hài một người đàn bà.
Từ nhỏ tới lớn, cô ấy ( hoặc bà ấy) luôn luôn là một người hiếm khi phạm sai lầm, và điều đó tuyệt đối đến nỗi hắn vẫn thường đùa rằng : suýt chút nữa trên đầu em có vòng hào quang. Em chỉ có một sai lầm đáng kể nhất, là kết hôn với anh.

Thế nên, người ta dễ dốc hết lòng với bạn bè, rất khó nói hết với một vị thánh, ngoại trừ lúc xưng tội của người Thiên Chúa Giáo, mà vợ hắn đương nhiên không phải là linh mục.
Hậu quả, vợ luôn luôn hờn trách hắn, anh bênh chúng nó cho lắm vào, bởi vậy có chuyện gì chúng nó luôn nói với anh, có coi mẹ nó ra gì đâu.
Hắn cười khì với vợ rằng, thường thì người ta hay thổ lộ bí mật với bạn bè, hoặc đồng bọn.
Và anh luôn chứng minh cho các con chúng ta thấy rằng, anh là cả hai.
………

Hôm nay, con trai hắn trốn học đã ba ngày.
Vợ được cô giáo thông báo, bỏ sở làm về nhà gọi cho hắn, hắn cũng bỏ làm về nhà, vợ nước mắt ngắn dài kết tội hắn, tại anh nên giờ con nó hư, anh cứ bênh cho cố vào, sáng mắt ra chưa.
Ai không muốn con luôn ngoan, luôn tốt lành ?
Ai không muốn con giỏi giang, làm cha mẹ tự hào ?
Tự nhiên hắn nhớ ông già hắn.
Hồi nhỏ, hắn làm đủ chuyện xấu, chôm đồ của bạn, cúp học, đánh lộn.., đủ cả.
Giờ hắn mới hiểu câu ông nói khi hắn hư : thức đêm mới biết đêm dài con ạ, sau này con làm cha mẹ mới hiểu được.
Vợ hắn giận con không nói gì, bỏ cả ăn tối.
Hắn chán quá, nói với vợ : Em biết không, chẳng ai nắm tay được cả ngày, nếu thế gian ai sinh con cái ra cũng đều ngoan ngoãn cả, thì con người giống con vịt rồi, ấp xong nở hết ổ trứng con nào cũng kêu cạp cạp cả.
Con cái có lúc hư, bởi thế chúng mới cần có cha mẹ.
Và cha mẹ cũng cần con cái có lúc hư, vì nếu không, lấy gì biết mình đang mang trọng trách giáo dục con cái.
Dũng cảm lên mà nhìn nhận, em đâu thể sinh ra các vị thánh.
Và nếu em có buồn vì chuyện con cái chỉ thú thật với cha nó khi chúng hư, thì thưa em, vì hồi xưa anh từng là một đứa con hư.
Đêm nay, chưa cần thức.
Nhưng hắn biết, dài lắm đêm ơi.

Co may
11-09-2014, 07:29 PM
Pha một ly cà phê nóng,đốt điếu thuốc...sẽ thấy đêm bớt dài anh Sói ơi. Đọc anh viết, rất "đời" và rất "thấm".

Triển
11-09-2014, 10:43 PM
THỨC ĐÊM

Và cha mẹ cũng cần con cái có lúc hư, vì nếu không, lấy gì biết mình đang mang trọng trách giáo dục con cái.


Thì ra con cái chính là cái gương để các bố mẹ trẻ soi mình. :D

Sói Già Ngơ Ngác
07-09-2017, 11:00 PM
Hôm qua, hắn lại mất thêm một người bạn, về cơ bản là không hẫng hụt lắm, vì anh bạn đó đã biết trước tình trạng bệnh tật của mình, chuyện bước vào con đường mây trắng chỉ là vấn đề thời gian, hắn cũng biết thế.
Anh ấy đã sống một cuộc đời đáng sống, chí ít hắn cho là vậy.
Khổ nỗi, đi vĩnh biệt bạn về nhà, người cứ lẩn thẩn bên chén trà, tử biệt sinh ly, đời hắn mất gì được gì cứ từ tốn hiện về, rồi cứ miên man mãi…
Hai năm trời ôm volant chạy xe tải, bao nhiêu tai nạn xảy ra trước kính chắn gió,hắn thấy hết, có người đi nhẹ nhàng, có người nát bét, có người thản nhiên mở mắt nhìn trời như đang ngắm mây buổi sáng, thản nhiên và bình yên, chỉ còn tiếng khóc người thân xé lòng để lại.
Rồi nghĩ về kiếp người, kiếp người của hắn.
Mùa nước lũ năm nào đó thập niên 70. Hắn còn có đủ cả cha lẫn mẹ, ngồi trên giường thả cần xuống nước câu cá lòng tong, ở sạp kê vội dưới bếp, mẹ hắn lui cui nấu cơm bữa tối còn cha hắn đang hì hụi kê cao chống ngập cho dàn lu sành làm giá sống.
Sáng nào cũng vậy, tầm 3 giờ sáng hai ông bà vớt giá bỏ lên xuồng chở ra chợ bán mưu sinh, ông già hắn người bắc 54, nhưng ở quê vợ riết giọng trở thành thuần miền nam, để ý kỹ thi thoảng mới nhận ra chút giọng bắc. Tất cả giấy tờ bằng cấp của hai ông bà, ông cất kỹ vô thùng đạn, chôn ở chân giường.
Một tối gần Noel năm đó, cả nhà đã đi ngủ, bất chợt chó sủa lao xao, và tiếng gõ cửa dồn dập.
Ông bắc ghế kiễng chân nhìn qua vách liếp ra ngoài sân, dưới ánh trăng, lố nhố nón tai bèo và nòng AK sáng lạnh. Mặt tái mét, ông lẩm bẩm : Đ..it mẹ, chết cả lũ rồi, chết rồi.
Lúc này ông chỉ còn nói toàn giọng bắc.
Vội vàng lấy hết giấy tờ chôn ở chân giường quẳng vào bếp lửa, rồi ông run run mở cửa, một toán lính ào vô nhà.
Người lính đi đầu vòng tay : thưa thầy, thầy có khỏe không ?
Ông vẫn đứng đó tứ chi như đông đá, nét kinh hoàng vẫn chưa thoát khỏi gương mặt.
May, đó chỉ là một học trò cũ của ông, đi theo Bắc Việt, sau 75 nhớ tới thầy, đường đột ghé thăm.
Hắn ấn tượng với tai bèo và AK từ dạo ấy.
Năm tiếp theo, bà ngoại hắn ở Mỹ gởi về vài thùng thuốc tây, mẹ hắn lên SG nhận đồ, rồi vài tháng sau lại có quà khác từ Mỹ, mẹ hắn lại đi, lần nay mang theo cả hắn.
Đi xe đò lên SG, hắn háo hức nhìn ngắm mọi thứ, dưới mắt trẻ con, cái gì cũng đẹp.
Một người đàn ông đi xe Honda 67 đón mẹ hắn, cả hai người và hắn ngủ chung giường. Ở quê, hắn có cái mền làm từ bao bố cắt ra, đắp ngứa, nhưng ấm.
Lên SG, không có cái mền quen thuộc, hắn không ngủ được, khóc đòi về. Mẹ hắn dỗ mãi không được, người đàn ông kia phải để hắn lên bình xăng xe 67,chở đi lòng vòng cho hắn nín. Hắn ngây thơ hỏi mẹ hắn, con gọi chú kia bằng gì ? Mẹ hắn bảo : con gọi bằng ba, ba Tâm.
Vài ngày sau mẹ hắn đưa hắn về, rồi lại đi. Trong bữa cơm chiều, hắn khoe rối rít những điều mới lạ mà hắn thấy, hắn khoe cảm giác được ngồi xe 67, không phải lội bộ hay bơi xuồng.
Hắn khoe với cha hắn là : con có tới hai ba lận, ba ở nhà nè, và một ba nữa ở SG, hôm con ngủ chung với hai người, mẹ biểu con gọi vậy.
Hắn không hiểu sao mắt cha mình lại vằn đỏ, cơ mặt cứng lại, lặng lẽ bỏ ra ngoài vơ lấy gói thuốc rê cậu hắn để quên, ông vấn thuốc,châm lửa, dù ông chưa hút thuốc bao giờ.
Một tràng họ khô khốc vang lên, rũ rượi, cha hắn gập người, mắt không còn vằn đỏ, ầng ậng nước.
Tháng sau, mẹ hắn bỏ đi cùng người đàn ông đó, hai người rủ nhau đi vượt biên, nhưng phút cuối, vợ của người đàn ông đó sanh con, ông ta ở lại. Mẹ hắn đi một mình, và đi mãi.
Tới tận bây giờ, hắn có thể chạy đủ loại xe, từ hai bánh tới bốn bánh, thậm chí 18 bánh, nhưng chưa một lần đủ dũng cảm chạy xe 67. Mỗi lần thấy nó, có gì đó cứ dâng lên trong lòng, từ từ làm hắn nghẹn.
…………………….

Gần cuối năm 1979, ông già hắn đưa ba đứa con lên ghe đi vượt biên.
Ghe từ từ luồn lách trong lạch cả tối, khuya muộn, ghe gặp tàu đón. Mọi người nhao nhao chuẩn bị đồ lên tàu, thì đèn tàu bật sáng rực, vài tràng AK khô khốc cùng tiếng gằn ra lệnh đứng yên.
Ông tài công ghe vội quay máy bỏ chạy, một tràng đạn găm thẳng người ông, ông rớt xuống sông, chìm mất.
Loạt đạn thứ hai xuyên thẳng vào trong lòng ghe, con bé em út của hắn cha hắn đang ẳm trước ngực, ông vừa đưa cho dì hắn ngồi đối diện, loạt đạn bay tới cày văng nút áo ông đang mặc.
Hắn rùng mình khi tưởng tượng nếu cha hắn không thảy con bé cho dì hắn lúc đó.
Cả đám người lô nhô lốc nhốc gồng gánh nhau lên bờ, người khỏe khiêng người bị thương, tập trung trong vườn nhãn, chờ cán bộ làm việc. Ba người bị thương do loạt đạn bắn thẳng vào ghe được vứt nằm còng queo ở gốc nhãn, tới sáng, chết cứng ngắc, gốc nhãn được dát nguyên màu đỏ, tanh nồng.
Không bao giờ hắn quên được cảnh đó.
6 tháng cải tạo hắn được ở cùng dì và chị em, 9 giờ sáng đi cầu cá vệ sinh 30 phút, vô trại nhốt tiếp, trưa mỗi người được một nắm cơm vo tròn, tối cũng vậy, nhưng chỉ sau khi nghe đọc cái quái quỷ gì đó về nhà nước và đảng, thêm một nắm cơm tròn vo. Hết 6 tháng, chị em hắn được dì mang về Đồng Nai trả cho Nội, bắt đầu một cuộc sống khác, không cha, không mẹ, giọng nam rặt giữa người bắc di cư toàn tòng, lầm lũi, xù lông lên mà sống.

Một năm sau, cha hắn trở về, đầu trọc lóc không còn một cọng tóc, ốm nhách như lau sậy ngoài bờ sông, chỉ hai con mắt sáng rực khi thấy con cái và mẹ mình vẫn khỏe. Ông cười, nụ cười sống sót, nụ cười ẩn chứa nhiều thứ mà hắn bất lực khi dùng ngôn từ tả lại.
Cha hắn gà trống nuôi con từ đó, khắc khổ, người rút lại, mắt trống rổng, chỉ còn lại nỗi buồn. Từ lúc đó, tất cả những điều hắn biết về mẹ mình đều là cóp nhặt từ những người lớn khác, riêng cha hắn từ buổi tối hôm đó, tới mãi sau này khi ông nhắm mắt, không một lời oán trách, không một lời nhắc nhở về người phụ nữ phụ ông, ông nuốt vào lòng, mang đi xa mãi.
RIP ông, cầu Chúa phù hộ ông.
Sau này khi hắn đã trở thành một người cha, được ẵm cái sinh linh bé bỏng đó trong lòng, bất chợt hắn thảng thốt khi nghĩ về cha mình, về cái quyết định dẫn con đi vượt biên, cái quyết định đưa mạng sống của các con mình vào sóng gió, tên bay đạn lạc, cướp biển và vô vàn những bất trắc khác. Phải đối diện với sự thật trần trụi cỡ nào, khắc nghiệt cỡ nào, một người đàn ông, một người cha mới có thể quyết định vậy.
Và khi hắn thấy con học lịch sử sau 75, ra rả học thuộc lòng, ngứa tai quá hắn buộc phải kể cho con hắn nghe chuyện đó, đó là lịch sử gia đình mình con ạ, chính xác 100%, không tô hồng, không trau chuốt.
Cái tiêu đề con viết trên đơn xin nghỉ học đó, Độc Lập _ Tự Do _ Hạnh Phúc.
Mẹ kiếp, có cuộc sống tốt đẹp nào, có chân lý chính nghĩa sáng chói nào, có thể khiến một giáo sư, một người đàn ông, một người ông, một người cha, quyết định đưa mạng sống mình, đưa mạng sống con cái mình vào bất trắc và hiểm nguy, chỉ để tìm tự do.
Đ.. má. Đừng quên nghe con.

Co may
07-23-2017, 03:25 AM
:z51::z51::z51: