PDA

View Full Version : Những mảnh đời vá víu



MưaPhốNúi_
04-25-2012, 06:49 PM
Những mảnh đời vá víu



Hình ảnh người phụ nữ bước ra khỏi nhà tù với dáng điệu cúi đầu câm lặng . Cô đứng yên một chỗ với đôi mắt thật buồn và đôi môi đã để lạc mất nụ cười ở một quá khứ dường như đã tan nhòa, khi mà mùa xuân vẫn còn tươi thắm ở tuổi đời . Một cuộc hôn nhân vội vã của một sự đam mê mù quáng , khi người yêu dứt khoát tàn nhẫn đòi chia tay để kết hôn với một phụ nữ khác ,với một lý do thật trần trụi cần nương nhờ bên phía vợ , lợi dụng tiền bạc và quyền lực để đặt tới mục đích vạch sẳn cho cuộc đời .


Người phụ nữ chỉ biết nuốt những giọt nước mắt xuống tận đáy lòng , tự tìm cho mình những lời lẽ khinh khi để thóa mạ người đàn ông mà mình đã dâng hiến hết cả cuộc đời thiếu nữ từ thể xác cho tới cả tâm hồn . Nhưng cho dầu có biến trở thành bà phù thủy với những lời nguyền độc ác nhất, rồi cuối cùng cô cũng vẫn hoảng hốt nhận ra một sự thật từ con tim của chị mách bảo . Người đàn ông mà mình yêu vẫn đứng sừng sửng như một ngọn núi giữa trái tim tan nát với nỗi tuyệt vọng tận cùng .


Cô muốn để lãng quên nên mau chóng chọn đại một người đàn ông khác để khỏa lấp khoảng trống trong cuộc sống .Một cuộc hôn nhân vá víu của hai mảnh đời cũng rách nát với những vết sẹo chằng chịt sát lại bên nhau . Người đàn ông làm chồng của cô vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê không dám đối diện vào sự thật , khi người vợ mà ông ta một mực yêu thương đã dứt khoát ra đi , với một âm mưu rạch ròi tính toán từ trước mà ông không tài nào hay biết được .


Tất cả là những con người cùng nhau tìm cách vượt thoát ra khỏi đất nước trước ngày miền Nam bị xâm chiếm để khép lại hào quang của một thời với tên gọi thủ đô Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông . Bốn cuộc đời xa lạ đó trôi dạt theo mệnh nước lênh đênh . Và từng người giống như những nhánh rong trôi trên mặt đại dương dạt theo từng con sóng nổi chìm , dạt theo từng cơn gió xoáy để rồi định mệnh đưa đẩy họ đến bên nhau . Những tao ngộ bỗng trở thành những bi kịch xót xa .
...


Người phụ nữ trong một buổi sáng dày đặc sương mù lê từng bước đi thật chậm rải . Không một người thân tới mừng đón để chị được nép vào vòng tay ấm áp yêu thương , sởi ấm lại trái tim băng giá sau 7 năm tù đày oan ức đau khổ với bản án ngộ sát .
Về người chồng chung sống với cô. Ông ta cũng từng có một quá khứ thật êm ả hạnh phúc . Ông đã gặp một người con gái trẻ khi cùng nhau trong đoàn di dân được đưa về nơi trại tập trung trên một hòn đảo . Người con gái một mình không có thân nhân . Biết ông là một sĩ quan sẽ có những ưu tiên cho việc định cư . Cô ta đã không ngần ngại làm vợ một người lớn tuổi hơn mình chỉ mong đạt được mục đích .
Qua tới miền đất hứa , ông chịu thương chịu khó cong lưng đi cày bừa như một con trâu không thấy ánh mặt trời, lo lắng đùm bọc cho cô vợ trẻ cắp sách tới trường để lấy bằng cấp . Ông hân hoan vẽ vời ra một tương lai sáng lạng . Nhưng ông không bao giờ có thể ngờ được mục đích được người vợ trẻ đã vạch ra một kế hoạch và đi từng bước một .
Ông thật thà tin tưởng người vợ như con chiên tin lấy đức tin và khi tới ngày để cho ông có thể thở phào nhẹ nhỏm khi đã giúp cho vợ mình học lấy được mảnh bằng , hầu nhờ cậy vợ kề vai gánh bớt cho ông ít nỗi nhọc nhằn của đời cơm áo . Nhưng những hoài vọng của ông đã hoàn toàn sụp đỗ khi người vợ trẻ của ông vừa ôm lấy mảnh bằng sau những tháng ngày được ông cưu mang . Cô ta đã thảo bỏ cái bộ mặt giả dối hiền lành khờ khạo . Và gương mặt thật đã hiện ra vênh váo lạnh lùng rẻ về một lối đi khác .


Cô vợ của ông vẫn còn trẻ trung xinh đẹp . Với sự ham muốn vật chất cô ta bất chấp cả cái nhìn của thế gian , của đạo đức lương tâm . Cô đã chọn lựa để thu lợi khi bước kế tiêp là kết hôn lần thứ hai với người đàn ông lớn tuổi bằng cha mình . Đúng như dự tính chỉ sau vài năm chung sống thì người chồng qua đời với căn bệnh già nua và toàn bộ tài sản cô đã nắm trọn trong tay .
Trong tầng lớp trí thức giàu có , cô đã nổi lên với những tai tiếng xấu xa . Cô cần gì mà phải nhìn lại quá khứ , đối với cô bây giờ đồng tiền mới là quan trọng và cô đã tự chối bỏ tất cả những gì liên quan tới những tháng ngày lầm than trước đây để biến mình trở thành một người khác . Một người xem tình cảm như một trò chơi . Và rồi cái trò chơi đó cuối cùng đã quật ngã cô khi gặp phải một tay chơi lão luyện . Luật nhân quả đã ứng lên số mạng . Tài sản bị sang đoạt và cô đã kết thúc mạng sống trong sự tủi hổ bằng những viên thuốc oan nghiệt
...


Hai mảnh đời rách nát và khốn khổ . Họ kết hợp lại bên nhau , đó chỉ là một sự vá víu đầy vết tích của đau thương . Trái tim của cả hai đều khép lại , họ đều nhốt kín một quá khứ thật u buồn .Ở họ hầu không có sự cảm thông khi mà người ta bảo là " Đồng bệnh tương lân " .Họ sống với nhau mặc cảm nghi kị tình cảm . Họ giống như hai con thú tật nguyền trong một căn nhà thâm u như một nấm mồ . Những tâm lý phức tạp qua nỗi đau mà họ gánh chịu ,như một chứng bệnh mỗi ngày mỗi trầm trọng hơn thêm.
Và để cuối cùng trong những giây phút lý trí bị phủ mờ , giữa họ đã từng có trận xung đột thừa sống thiếu chết trong một không gian đen tối và sợ hãi .
Và chuyện gì đến rồi sẽ đến khi chị lỡ tay xô người chồng vào một góc cạnh nguy hiểm và kết thúc sinh mạng của người chồng trong sự bàng hoàng tột độ . Nhưng chị không bao giờ quên đi gương mắt của người chồng trước giây phút hấp hối . Người đàn ông đã bình tỉnh trở lại rồi nắm tay của chị với ánh mắt hiền hòa thốt lời xin lỗi cùng với nụ cười thật mản nguyện ...
...


Cô tìm lại một quán cà phê gần bên chuyến xe bus trở về nhà . Nhưng rồi không biết mình có còn nhà để trở về nữa hay không ?! . Cô đưa mắt nhìn chút ráng chiều đang le lói qua hàng cây bám đầy bui bặm chạy dọc trước quán cà phê ,rồi nhìn xuống thân thể của mình như cũng chứa đầy bụi bặm .Và bên dưới lớp bụi thời gian những hình bóng của một quá khứ đẹp đẽ từ từ quay lại trước mắt .
Cũng nơi đây cô đã gặp người đàn ông mà mình rất yêu thương , anh chỉ là một người chạy xe hàng lớn cho một công ty chuyên chuyên chở hàng hóa . Gặp cô tuy không phải là người đàn bà giàu sang nhưng tổ ấm của cô đang sống cũng tạm cho anh đến để tránh mưa tránh nắng . Cô sống bình dị với đồng lương làm kế toán trong sạch và với một tình yêu chân thật . Cô yêu anh và mơ ước một mái ấm cùng vài đứa con xinh xắn dễ thương làm rộn ràng thêm tổ ấm gia đình.

Giọt nắng cuối cùng đã tắt ngúm, cô đưa mắt nhìn xa qua những hàng cây bóng chiều đang chầm chậm rơi xuống . Cô ước ao trong cái không gian chập choạng tranh tối tranh sáng có bóng dáng của anh đang đi tới bên cạnh cho dầu anh có phụ rẫy thì tình yêu cô vẫn luôn mãi dành cho riêng anh . Trong cái quán nhỏ hình như cô là người khách duy nhất còn ngồi lại . Bưng ly cà phê trên tay miệng lẩm bẩm một câu gì đó thốt ra rất khó khăn với một hình bóng trong sự tưởng tượng .


... lâu quá mình không gặp nhau ... anh có khỏe không ?

Nhưng cô không bao giờ biết được người đàn ông mà mình vẫn mãi chưa thể quên đi . Người đàn ông đó không hề thành hôn với ai cả . Anh chỉ lấy một cái cớ để chấm dứt tình cảm với chị . Cuộc sống của anh đang mở rộng trước mắt với thật nhiều cuộc chơi hấp dẫn với những loại đàn bà giàu sang được che giấu sự khát khao xác thịt sau bộ mặt đẹp đầy sự kiêu ngạo . Đồng tiền đánh đổi bằng những cuộc truy hoang thâu đêm suốt sáng . Và cuối cùng anh phải trả một cái giá rất đắt khi đi ngủ với một người đàn bà của một tay anh chị khét tiếng với ngón đòn trả thù ra tay rất tàn độc ...


Mầu Hoa Khế
Apr-2012

đoa hong tim
05-16-2012, 08:49 AM
CHÙM KHẾ NGỌT
(http://my.opera.com/nguyenhuong1/blog/2010/11/02/chuy)
http://files.myopera.com/nguyenhuong1/blog/13644655.jpg


Hôm em về, ghé qua nhà thăm mẹ
Mẹ hỏi thăm anh, mái tóc lưa thưa
Em không biết trả lời sao cho hợp
Lén ra vườn, cây khế ngọt đang muà

Em tóc bím, anh vưà chừng mười chín
Bắt đầu yêu , nhật ký, viết thư tình
Em nhảy giây, chơi cò cò, làm nũng
Quần xăn cao, đạp xe máy theo anh

Nhìn chùm khế chín đòng đưa, vàng óng
Mẹ biểu anh bắt thang hái cho em
Anh qua nhà, hay bị xương rồng chích
Chảy máu tay, em thấy tội vô ngần

Vào đệ thất, anh còn đang trường cạnh
Chỉ ngăn đôi hàng phượng đỏ ngang sân
Anh sắp thi, anh sẽ vô đại học
Nghĩ điều gì? tự nhiên mắt rưng rưng!

Lâu ngày quá phải không anh? từ đấy
Em vẫn thường qua thăm mẹ giùm anh
Giờ duyên dáng, giờ thêm kiêu sa hẳn
Tuy tâm tư một tiếng vọng buồn buồn

Không tin anh, em sống bên ngày tháng
Chối tình yêu, tim giữ mãi bóng hình
Hay chẳng lẽ em đã trao từ bé
Cho cái người hái khế mỗi hè sang

Anh ở xa, sao không thư cho mẹ
Vưà nghe tin anh đã lập gia đình
Em như Cuội trên cung trăng rơi xuống
Nỗi chờ anh, thương mẹ, tội cho mình

đông hương

gửi một người rất có duyên với Huế

gửi Màu Hoa Khế ( Mưa Phố Núi )

Chợt nhớ em nhưng tìm không ra trang thơ em nên đành gửi vào đây tặng Màu Hoa Khế , đh không viết tên MPN vì sợ sẽ trùng với người khác , em là người bạn ngày xưa mà chị quen từ phố cũ 2
Chúc em vui và trẻ đẹp mãi với thời gian

MưaPhốNúi_
05-18-2012, 11:45 AM
CHÙM KHẾ NGỌT
(http://my.opera.com/nguyenhuong1/blog/2010/11/02/chuy)
http://files.myopera.com/nguyenhuong1/blog/13644655.jpg


Hôm em về, ghé qua nhà thăm mẹ
Mẹ hỏi thăm anh, mái tóc lưa thưa
Em không biết trả lời sao cho hợp
Lén ra vườn, cây khế ngọt đang muà

Em tóc bím, anh vưà chừng mười chín
Bắt đầu yêu , nhật ký, viết thư tình
Em nhảy giây, chơi cò cò, làm nũng
Quần xăn cao, đạp xe máy theo anh

Nhìn chùm khế chín đòng đưa, vàng óng
Mẹ biểu anh bắt thang hái cho em
Anh qua nhà, hay bị xương rồng chích
Chảy máu tay, em thấy tội vô ngần

Vào đệ thất, anh còn đang trường cạnh
Chỉ ngăn đôi hàng phượng đỏ ngang sân
Anh sắp thi, anh sẽ vô đại học
Nghĩ điều gì? tự nhiên mắt rưng rưng!

Lâu ngày quá phải không anh? từ đấy
Em vẫn thường qua thăm mẹ giùm anh
Giờ duyên dáng, giờ thêm kiêu sa hẳn
Tuy tâm tư một tiếng vọng buồn buồn

Không tin anh, em sống bên ngày tháng
Chối tình yêu, tim giữ mãi bóng hình
Hay chẳng lẽ em đã trao từ bé
Cho cái người hái khế mỗi hè sang

Anh ở xa, sao không thư cho mẹ
Vưà nghe tin anh đã lập gia đình
Em như Cuội trên cung trăng rơi xuống
Nỗi chờ anh, thương mẹ, tội cho mình

đông hương

gửi một người rất có duyên với Huế

gửi Màu Hoa Khế ( Mưa Phố Núi )

Chợt nhớ em nhưng tìm không ra trang thơ em nên đành gửi vào đây tặng Màu Hoa Khế , đh không viết tên MPN vì sợ sẽ trùng với người khác , em là người bạn ngày xưa mà chị quen từ phố cũ 2
Chúc em vui và trẻ đẹp mãi với thời gian









Chị ơi bài thơ mộc mạc kể lại một câu chuyện tình buồn quá chị hỉ . MHK cũng có một bài thơ buồn giống như bài thơ của chị . Hình như con gái miền Trung thường có những mối tình thầm lặng dễ thương rứa đó .

Em sẽ mang thơ chị vào không gian riêng để kỷ niệm , cám ơn chị luôn dành cho em sự ưu ái như ngày đầu .

Chị theo link này để đọc chị nhé

https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?123-Mầu-Hoa-Khế/page5

Mầu Hoa Khế

đoa hong tim
05-20-2012, 12:19 PM
mưaphốnúi (http://dactrung.net/phorum/showProfile.aspx?memid=16775)
Biệt Thự
http://dactrung.net/phorum/image/4star.gif




Bài: 331
http://dactrung.net/phorum/image/blank.gif Có hôm mưa về ngang qua phố núi
Đà Lạt sương mù đẫm ướt hoàng hoa
mặt trời dấu mình chiều nghiêng bóng cúi
thành phố buồn trong mưa phủ nhạt nhòa...

Cho nên Mưa yêu Đà Lạt từ dạo đó , cám ơn Thương Yêu đã ghé thăm trang thơ của Mưa .Thơ TY ý tưởng hay và lạ.Còn Mưa chỉ mới tập tểnh làm thơ ,mong đừng cười Mưa nhé.

thân mến , MPN

Màu Hoa Khế dễ thương ơi
Đã bao lâu mình quen nhau , chị vẫn nhớ Mưa Phố Núi ( la vraie ) ngày mới chân ướt chân ráo vào DT cũng nhờ anh Mẫn Hồ là học trò cũ của cha chị và là anh của bạn thân chị ngày còn để chỏm đưa chị vào - và gặp em - và có cảm tình với em ngay (I don't know why ? )
Chị rất thích những bài văn của em , có một chút gì thật sâu và chân tình nên dễ làm xúc cảm người đọc chi lạ . Em ít làm thơ nhưng mỗi bài là một tâm sự .
Hôm ni chị rong về phố cũ tìm lại dấu chân em đã in trên thềm nhà chị , mang trở về đây để em biết là lúc nào chị cũng vẫn thương em .
Mong em vui với những gì em có được và hạnh phúc - dễ thương mãi nghe em .@};-@};-@};-
đông hương

MưaPhốNúi_
05-22-2012, 05:36 PM
mưaphốnúi (http://dactrung.net/phorum/showProfile.aspx?memid=16775)
Biệt Thự
http://dactrung.net/phorum/image/4star.gif



Bài: 331
http://dactrung.net/phorum/image/blank.gif Có hôm mưa về ngang qua phố núi
Đà Lạt sương mù đẫm ướt hoàng hoa
mặt trời dấu mình chiều nghiêng bóng cúi
thành phố buồn trong mưa phủ nhạt nhòa...

Cho nên Mưa yêu Đà Lạt từ dạo đó , cám ơn Thương Yêu đã ghé thăm trang thơ của Mưa .Thơ TY ý tưởng hay và lạ.Còn Mưa chỉ mới tập tểnh làm thơ ,mong đừng cười Mưa nhé.

thân mến , MPN

Màu Hoa Khế dễ thương ơi
Đã bao lâu mình quen nhau , chị vẫn nhớ Mưa Phố Núi ( la vraie ) ngày mới chân ướt chân ráo vào DT cũng nhờ anh Mẫn Hồ là học trò cũ của cha chị và là anh của bạn thân chị ngày còn để chỏm đưa chị vào - và gặp em - và có cảm tình với em ngay (I don't know why ? )
Chị rất thích những bài văn của em , có một chút gì thật sâu và chân tình nên dễ làm xúc cảm người đọc chi lạ . Em ít làm thơ nhưng mỗi bài là một tâm sự .
Hôm ni chị rong về phố cũ tìm lại dấu chân em đã in trên thềm nhà chị , mang trở về đây để em biết là lúc nào chị cũng vẫn thương em .
Mong em vui với những gì em có được và hạnh phúc - dễ thương mãi nghe em .@};-@};-@};-
đông hương



Chị TY em vẫn luôn nhớ Ngõ Trúc của chị . Chị ơi không cần phải hỏi "tại sao" đâu chị , em gái chị thật sự là dễ thương mà :) Cám ơn chị luôn nghĩ về em với những lời chúc tốt đẹp .

love , em Khế