PDA

View Full Version : Ký ức Sài gòn



Tuấn Nguyễn
04-26-2012, 12:11 AM
http://i1167.photobucket.com/albums/q625/tuantkbbt/BuinSG.jpg

Sài Gòn trong kí ức tôi là chiếc máy bay quân sự C130 đưa tôi và chị Bạch Bích từ sân bay Đà Nẵng đến Biên Hòa một sáng mùa hè tháng 4 năm 1972, rồi sau đó chiếc Taxi chở hai chị em trực chỉ hướng về Sài Gòn.
Mùi thơm của hương sầu riêng mãi mãi làm tôi nhớ Chợ Lớn khi chiếc taxi đi thoăn thoắt qua những con đường Sài Gòn mà tôi không quan sát kịp. Qua Chợ Lớn, hương thơm thoảng nhẹ trong không khí gây tôi một ấn tượng khó quên. Tôi phóng tầm mắt ra ngoài, đường một chiều, là đường Đồng Khánh. Xe cộ chạy vun vút.
Buồn cười nhất là mấy chiếc cyclo máy đưa càng để chân ra trước lao nhanh sau xe hơi làm tôi cứ sợ cho người ngồi trên xe cyclo máy, không khéo nó vất người ta vào xe hơi chạy phía trước thì còn gì nữa!
Chiếc cyclo máy làm tôi bồi hồi. Có thể là vì hình ảnh những quyển vở học trò ngày nào tôi học trên ghế nhà trường mà ngoài bìa là hình chiếc xe cyclo máy. Những quyển vở cho tôi những trang giấy để tôi nắn nót từng con chữ, làm từng bài toán, …

http://i1167.photobucket.com/albums/q625/tuantkbbt/ngKCL.jpg
Chợ Lớn

Tôi vẫn nhớ cửa tiệm bán Radio, TV của ngôi nhà một tầng lầu nhà ông Bác. Đêm đó, tôi không ngủ được vì tiếng động cơ xe chạy cho đến khi không gian bỗng trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Tôi ngạc nhiên nhìn đồng hồ: đã 12 giờ đêm, ấy là giờ giới nghiêm.
Sài Gòn trong kí ức tôi là buổi sáng tôi và chị B. Bích ngồi trong taxi ở bến xe đi về Đà Lạt, đôi mắt cô bé bán báo mở to mời mua tạp chí. Bạch Bích mĩm cười dí dõm: Chị không biết đọc!
Cô bé bán báo mĩm cười tinh nghịch:
- Cô không biết đọc thì có chú đây đọc!
Bạch Bích cười khúc khích:
- Chú đây cũng không biết đọc.
Nói thì vậy nhưng chị Bạch Bích mua tạp chí “Tuổi hoa” và tờ báo Sóng thần.
- Cám ơn cô!

http://i1167.photobucket.com/albums/q625/tuantkbbt/TrngPtrusK.jpghttp://i1167.photobucket.com/albums/q625/tuantkbbt/nsinhTVdchnhlang.jpg
Trường Pétrus Ký SG - Hành lang trường nữ trung học Trưng Vương

Sài Gòn trong kí ức tôi là những ngày chấm thi tú tài 2 tại Trung tâm Pétrus Ký Sài Gòn. Lúc đó tôi đang đấu láo với một giáo sư khác vì Hội đồng đã chấm xong. Hai em nữ sinh mặc áo dài trắng, quần đen rụt rè tiến lại phía chúng tôi. Một em nói:
- Thưa thầy đã có kết quả chưa ạ?
Tôi nhanh nhẩu:
- Sắp có rồi em!
Em nữ sinh bên cạnh đưa tôi tờ giấy ghi hai số kí danh:
- Thưa thầy nhờ thầy dò giúp chúng em được không ạ.
Tôi đưa mắt nhìn Chu. Chu nói :
- Mầy vào dò giúp hai em đi!
Tôi cầm tờ giấy kết quả đưa cho em tóc cắt ngắn, cũng không để tâm đến em nào trúng, em nào trượt. Mãi đến khi tôi bắt gặp một em tái mặt, nước mắt vòng quanh, một em lại nhảy cởn lên vì vui mừng, lúc đó tôi mới biết là em đậu, em rớt.
Sài Gòn trong kí ức tôi là những ngày ăn cơm dĩa ở câu lạc bộ sinh viên khoa học để chấm thi…. Đĩa cơm sườn, mấy lát dưa chuột, trái chuối tráng miệng, ly trà đá.
Sài Gòn trong kí ức tôi là những ngày chờ ra Hội đồng miển dịch tại Trung tâm 3 nhập ngũ. Con đường Trương Minh Ký dẫn đến Viện Đại học vạn Hạnh, ly cà phê đen bên vệ đường, lần nói chuyện với đứa bạn học ở đó chờ được gặp mặt GS Phạm Công Thiện. Và quán cho thuê truyện với mấy bộ truyện kiếm hiệp Kim Dung: Võ lâm ngũ bá, Thần điêu đại hiệp, Anh hùng xạ điêu.
Sài Gòn trong kí ức tôi là những chiều buồn lang thang trên các con đường đầy lá me bay, Phan Thanh Giản, Nguyễn Du, Yên Đổ, những khu biệt thự người Anh kín cửa, vừa đi vừa đá những chiếc lá vàng và nghĩ đến em với nỗi buồn tương lai bất định.

http://i1167.photobucket.com/albums/q625/tuantkbbt/ngNDSG.jpg
Đường Nguyễn Du Sài Gòn

http://i1167.photobucket.com/albums/q625/tuantkbbt/ngYSG.jpg
Đường Yên Đỗ SG
http://i1167.photobucket.com/albums/q625/tuantkbbt/ngLLiSG.jpg
Đường Lê Lợi SG

Sài gòn trong kí ức tôi là những sáng chủ nhật cùng thằng bạn ngồi bên đĩa thịt bò kho, ly cà phê đá tại nhà hàng Thanh Bạch, dõi mắt nhìn sinh hoạt Sài Gòn ngày nghỉ, những cô gái Sài Gòn trong tà áo dài, chiếc mini jupe, đầu tóc cắt ngắn, …

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0HmtO8azuOLb3uGmPW2i4PtLD3crlU 9o73KvWQXQerjTE6aWlLA
Nhà hàng Thanh bạch

http://i1167.photobucket.com/albums/q625/tuantkbbt/ThanhBchSG.jpg
Nhà hàng Thanh Bạch nhìn từ xa

Tôi đã mãi mê nhìn ngắm những cô gái Sài Gòn không chán mắt, lòng vẫn tự nhủ, phải chăng khí hậu miền Nam mưa nắng điều hòa đã làm cho người Sài gòn xinh đẹp, phóng khoáng, chất phác.
Đã nhiều lần, tôi đi quanh các con đường Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, những hàng trái cây chôm chôm, ổi, sầu riêng, xoài, ... tươi tốt, mơn mởn, hấp dẫn. Tôi vẫn lòng mơ ước, làm sao để mình có một ngôi nhà tại Sài Gòn.

http://i1167.photobucket.com/albums/q625/tuantkbbt/GiSG.jpghttp://i1167.photobucket.com/albums/q625/tuantkbbt/giSG4.jpg
Người Sài Gòn

Sài Gòn trong kí ức tôi là những sáng đẹp trời, căn phòng lầu 5 của ngôi nhà ở đường Thoại Ngọc Hầu mà bà chị đã thuê. Nàng đến với tôi, chiếc áo chemise ca rô đen trắng, chiếc quần đen đơn giản. Và chúng tôi hạnh phúc bên nhau trong một tương lai đen tối. Đó là Sài gòn của những ngày tháng XHCN, Sài Gòn của thời bao cấp. Sài Gòn của nỗi sợ hãi bất an.
Sài Gòn trong kí ức tôi là những sáng nắng chiều mưa. Những cơn mưa vội vã đến, vội vã đi. Làm sao tôi giữ được nàng trong tầm với của vòng tay ngắn ngủi. Làm sao tôi hạnh phúc được với nàng trong một ngày mà không bao giờ phải nghĩ đến chuyện non nước mình?
Ôi! Sài Gòn trong kí ức tôi là nỗi ngậm ngùi của một thuở hoàng kim không bao giờ còn gặp lại, là một giấc mơ đẹp bị người ta phá nát. Là hình ảnh của em một thuở vàng son lên ngôi bị chà đạp xuống tận đáy cùng của địa ngục.
Làm sao tôi quên được Sài Gòn! Làm sao tôi quên được em!
Làm sao tôi quên được kỉ niệm!
Sài Gòn tuy xa mà gần biết bao nhiêu. Đã biết bao lần tôi đã quay cuồng vì nhớ Sài Gòn.
Sài Gòn không phải là quê hương nơi tôi mở mắt chào đời nhưng là chiếc nôi ươm mầm cho những khát vọng đất nước tôi một mai thanh bình.
Tôi đã xa lạ hoàn toàn trong một thành phố với những ngôi nhà chọc trời, những chiếc xe hơi xịn hàng chục tỉ bạc, bóng lộn chạy trên những con đường ngập nước triều cường.

http://i1167.photobucket.com/albums/q625/tuantkbbt/SGngpnc.jpg
Sài Gòn triều cường


Ôi! Sài Gòn của tôi.

(tất cả hình trong bài là lấy từ trên mạng. Xin cảm ơn những ai là tác giả của kênh hình)

Tuấn Nguyễn
04-22-2014, 10:05 PM
Đã 39 năm tôi vĩnh biệt Sài Gòn. Đã 39 năm tôi vĩnh biệt môi trường nuôi tôi lớn lên, giáo dục tôi trưởng thành và ra làm việc trong sự nổ lực, nhiệt tình mà mục đích chính là vì mọi người.
Tôi đang ở VN, chứ không phải nước ngoài. Nhưng với tôi, từ 39 năm nay tôi mang tâm trạng của kẻ bị lưu đày ngay trên chính quê hương của mình. Tôi vẫn luôn luôn hướng về nơi chốn ngày xưa tôi sống. Tôi gọi là thời hoàng kim.
Điều này dễ hiểu, khi con người đối diện với một thực tại đáng buồn. Buộc lòng hắn phải so sánh với xã hội một thời mà hắn đã sống. Hắn phát hiện ra hắn đã bị đánh mất tất cả. Quan trọng nhất là những giá trị tinh thần mang tính nhân văn…
Xin kính cẩn cảm ơn một thời kỳ, một xã hội đã qua, nay biết bao giờ tìm gặp!

MưaPhốNúi_
04-22-2014, 10:24 PM
Có thể chia sẻ nơi đây một bài viết về Sài Gòn xưa được không anh ?

Tuấn Nguyễn
04-22-2014, 10:44 PM
Có thể chia sẻ nơi đây một bài viết về Sài Gòn xưa được không anh ?

Chào Mưa!
Rất vui được Mưa chia sẻ bài viết vào đây.
Mưa có khỏe không? Chúc Mưa vui nhiều!

MưaPhốNúi_
04-22-2014, 10:50 PM
Chào Mưa!
Rất vui được Mưa chia sẻ bài viết vào đây.
Mưa có khỏe không? Chúc Mưa vui nhiều!

Cám ơn anh đã hỏi thăm , vẫn sáng trưa chiều tối lặng lẽ bên đời :)



Ngày thứ bảy


Nắng đang chiếu hắt vào khung cửa kiếng , nắng sau những cơn mưa hình như rực rỡ và chói chan hơn . Hôm nay là ngày thứ bảy, là ngày dành cho những người có đôi có cặp , cho những buổi hẹn hò quấn quít, để được tháp thêm đôi cánh cho tình yêu được bay vút lên cao giữa bầu trời màu xanh đầy ước mơ . Và trong cuộc sống không có ai lại không có cho mình những ngày thứ 7 thần tiên đó . Ngày thứ bảy bắt đầu của một ngày thật thoải mái, bỏ lại sau lưng những mệt nhọc của công việc , bỏ lại sau lưng những bài vở khô khan với lớp học yên lặng . Những ngày thứ bảy của tháng ngày thơ mộng với áo trắng học trò tung bay trong gió , với tóc mây dài e ấp làm duyên .

Ngày đó khi những lần dạo chơi cùng bạn bè ,tôi bất chợt nhìn thấy hình ảnh của một người lính trẻ trở về đi giữa phố phường cô đơn, thì cõi lòng của một cô bé tuổi vừa mới lớn cũng cảm thấy se thắt u buồn . Rồi có những hình ảnh từng đôi từng cặp , đẹp làm sao sắc màu áo xanh của lá trận còn vướng bụi hành quân sánh bước bên cô nữ sinh áo dài màu trắng thơ ngây còn vướng mùi mực tím . Người lính phong trần quay về thành phố vội vã với những giờ phép ngắn ngủi chỉ mong sao được gặp người yêu dấu . Chiến tranh đang đi vào những tháng ngày sôi động , những ngày tháng đó đã vơi bớt đi nhiều những hành ảnh dễ thương của người lính đi bên cạnh những tà áo dài bay bay trong ngọn gió đầu mùa đông . Nhưng những hình ảnh đó luôn làm cho tôi có một cảm giác lo sợ bất an . Sợ cái hình ảnh đáng yêu đó sẽ bị tan nhoè , để rồi được thay vào đó chiếc áo dài màu đen tối của một người góa phụ trẻ và trên mái tóc mây dài kia sẽ chít một màu tang trắng lạnh người .

Tuổi đời tôi lớn lên theo cùng chiến tranh đang kéo dài trên quê hương và theo thời gian tôi đã có thật nhiều những ngày thứ bảy trong đời . Nhưng mãi mãi trong tâm hồn của tôi những ngày thứ bảy giữa thành phố Sài Gòn ngày xưa , hình ảnh của những người lính Việt Nam Cọng Hoà trong những bộ đồ của các binh chủng khác nhau xuất hiện trên đường phố đi bên cạnh người thân , người yêu và bạn bè . Nhìn họ hôm nay bình yên trở về , nhưng còn ngày mai !? . Những ngày thứ bảy kế tiếp sẽ ra sao !? . Ngày đó tôi không dám nghỉ tiếp những điều mang đầy điềm dữ khi trước mắt tôi những người lính vẫn còn mang nặng trách nhiệm bảo vệ quê hương . Tôi chỉ biết âm thầm cầu xin cho quê hương yên bình để hình ảnh của những người lính sẽ luôn được sống động màu sắc, đừng như những tấm hình úa màu vàng vọt bị biến đổi bởi thời gian ...


...
Từ lúc tôi làm người lưu vong , sống trên một đất nước xa lạ tôi đã không hề có cho mình những ngày thứ bảy vui vẻ như bao nhiêu người khác. Tôi như bị ám ảnh một nỗi buồn chua xót tận tâm hồn . Hôm nay ngày thứ bảy lại đến, nơi đây tháng ngày trôi qua vun vút , không biết sẽ còn cho tôi thêm bao nhiêu ngày thứ bảy nữa !? . Và có lẽ cho tới khi tôi nhắm mắt ,trả lại những vui buồn của cõi nhân sinh , chắc hẳn tôi mang theo mình những ngày thứ bảy giữa thành phố Sài Gòn , mang theo những hình ảnh của những người lính Việt Nam Cọng Hòa vĩnh viễn kiêu hùng giữa trái tim của tôi ...



MầuHoaKhế
Apr 24.2010

Triển
04-22-2014, 10:57 PM
Tôi cũng chia sẻ ký ức Sài Gòn là tui khoái bột chiên có tăng cường "hột gà", rắc nhiều hành lá và nhiều tương ớt. Bánh xèo và bánh canh ở Sài Gòn ăn cũng phơ. Sài Gòn trong ký ức của tôi cũng có một vài con đường sạch thôi, đi ra vòng đai thì cũng hơi dơ. :D - Số tôi sống xa quê hương, thời gian ở đây bây giờ đã nhiều hơn ở Sài Gòn rồi.

Chia sẻ ký ức thì phải kèm thêm mơ ước. Mơ ước là cái tên của nó dù cái chính quyền nó không chết tiệt đi nữa thì trong một ngày gần đây bà hú cho nó đổi lại tên cũ. Để khi có nghĩ về thì nói được câu "nhớ Sài Gòn quá" chứ không phải nhớ "ích xì, ích xì, ích xì".

Tuấn Nguyễn
04-23-2014, 12:55 AM
Ngày đó khi những lần dạo chơi cùng bạn bè ,tôi bất chợt nhìn thấy hình ảnh của một người lính trẻ trở về đi giữa phố phường cô đơn, thì cõi lòng của một cô bé tuổi vừa mới lớn cũng cảm thấy se thắt u buồn . Rồi có những hình ảnh từng đôi từng cặp , đẹp làm sao sắc màu áo xanh của lá trận còn vướng bụi hành quân sánh bước bên cô nữ sinh
Tuổi đời tôi lớn lên theo cùng chiến tranh đang kéo dài trên quê hương và theo thời gian tôi đã có thật nhiều những ngày thứ bảy trong đời . Nhưng mãi mãi trong tâm hồn của tôi những ngày thứ bảy giữa thành phố Sài Gòn ngày xưa , hình ảnh của những người lính Việt Nam Cọng Hoà trong những bộ đồ của các binh chủng khác nhau xuất hiện trên đường phố đi bên cạnh người thân , người yêu và bạn bè . Nhìn họ hôm nay bình yên trở về , nhưng còn ngày mai !? . Những ngày thứ bảy kế tiếp sẽ ra sao !? . Ngày đó tôi không dám nghỉ tiếp những điều mang đầy điềm dữ khi trước mắt tôi những người lính vẫn còn mang nặng trách nhiệm bảo vệ quê hương . Tôi chỉ biết âm thầm cầu xin cho quê hương yên bình để hình ảnh của những người lính sẽ luôn được sống động màu sắc, đừng như những tấm hình úa màu vàng vọt bị biến đổi bởi thời gian ...
Apr 24.2010
Mời Mưa nghe lại bản nhạc này


https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O62rqLTC9Iw

Tuấn Nguyễn
04-23-2014, 08:43 PM
Tôi cũng chia sẻ ký ức Sài Gòn là tui khoái bột chiên có tăng cường "hột gà", rắc nhiều hành lá và nhiều tương ớt. Bánh xèo và bánh canh ở Sài Gòn ăn cũng phơ. Sài Gòn trong ký ức của tôi cũng có một vài con đường sạch thôi, đi ra vòng đai thì cũng hơi dơ. :D - Số tôi sống xa quê hương, thời gian ở đây bây giờ đã nhiều hơn ở Sài Gòn rồi.

Chia sẻ ký ức thì phải kèm thêm mơ ước. Mơ ước là cái tên của nó dù cái chính quyền nó không chết tiệt đi nữa thì trong một ngày gần đây bà hú cho nó đổi lại tên cũ. Để khi có nghĩ về thì nói được câu "nhớ Sài Gòn quá" chứ không phải nhớ "ích xì, ích xì, ích xì".

Tôi mơ ước còn nhiều hơn anh nữa kia nhưng không nói được ... bởi vì nếu nói được thì đã hết mơ ước!!!

Triển
04-23-2014, 09:34 PM
Tôi mơ ước còn nhiều hơn anh nữa kia nhưng không nói được ... bởi vì nếu nói được thì đã hết mơ ước!!!
Giấc mơ của anh mà nói ra là giấc mơ chắp cánh. Phần xác lẫn phần hồn luôn phải hôn?

Tuấn Nguyễn
04-24-2014, 12:23 AM
Giấc mơ của anh mà nói ra là giấc mơ chắp cánh. Phần xác lẫn phần hồn luôn phải hôn?

Ha ha! cái anh này đúng là anh ...Triển.
Đúng vây anh Triển! nếu nói ra thì chỉ có thăng luôn. Mà nếu không thăng thì đất nước mình lúc đó ngon lành rôi!

bonita
04-24-2014, 12:25 AM
bo chào các cô chú anh chị,
kỷ ức SG của bo là ngồi ăn bánh bít quy với bơ đậu phọng
ăn bánh mì nóng với mai dong ne (mayonnaise) của Mỹ chua chua ngọt ngọt beo béo

;))