PDA

View Full Version : Chuyện đọc tà tà...



Võ Thanh Liêm
05-15-2012, 02:12 PM
http://ledinh.ca/Web Le Dinh 2.gif (http://ledinh.ca/Web Le Dinh 2.gif)
http://ledinh.ca/ (http://ledinh.ca/)






NHẠC SĨ LÃO THÀNH TÔ HẢI VỚI ĐÔI LỜI TRĂN TRỐI CÙNG CÁC BẠN TRẺ !


http://chauxuannguyen.files.wordpress.com/2012/04/personalities_tc3b4-he1baa3i_s.jpg?w=600

Sự nghiệp

Tô Hải là nhạc sỹ đa phong cách, sáng tác nhiều thể loại như ca khúc, hành khúc, hợp xướng,
nhạc kịch, nhạc phim, khí nhạc. Ngoài ra ông còn viết nhiều tiểu luận, và viết báo về âm nhạc.

Hồi ký
Ông có một cuốn hồi ký nổi tiếng được xuất bản ở Mỹ có tên Hồi ký của một thằng hèn (http://www.youtube.com/embed/Wyw0JcC_qdM).
Cuốn sách này gây ra nhiều tranh cãi và ngay sau đó đã trở thành một cuốn sách được tìm kiếm
đọc nhiều qua Internet.

http://aotrangoi.files.wordpress.com/2012/04/ns-tohai.jpg?w=500&h=166

Nhạc sĩ Tô Hảihttp://nguyentran.org/NhatLung/FLORAL/Floral3/petiterose.bmp (http://music.hatnang.com/audio/download/11218/Nu+Cuoi+Son+Cuoc+(To+Hai)+-+Le+Dung.mp3)













Nhạc sĩ Tô Hải là một Lão Tiền Bối 85 tuổi, còn ở lại với chúng ta bao lâu là một ức đoán mong manh, nhưng Tinh Thần nhân bản, bền chí, cầu tiến của ông thật kiên cố đáng khâm phục. Lâu nay, Nhạc sĩ sống đơn chiếc, chỉ có người vợ hiền hết mực hỗ trợ cho chồng luôn có mặt bên ông, thỉnh thoảng vài bạn hữu, người hâm mộ đến thăm viếng an ủi khích lệ tinh thần ...

TRONG CUỘC ĐỜI CÓ NGÀN VẠN ĐIỀU CAY ĐẮNG,






CAY ĐẮNG NÀO BẰNG LỰC BẤT TÒNG TÂM?
Ngày 28 tháng 4/2012







- Tưởng rằng xin được về nhà sau khi thoát khỏi cơn mê để được tự do góp phần tiếng nói của mình trong những giờ phút
“nước sôi lửa bỏng”, bạn-thù đã ngày càng rõ ràng, hết đường nhập nhèm đánh lận con đen...


- Tưởng rằng hai mặt trận giữa một hệ thống chánh tổng, lý trưởng, quan huyện, quan phủ, tổng đốc, công sứ, toàn quyền cùng các đội quân lê dương, khố xanh, khố đỏ, hiến binh, cảnh sát... đang ra sức bảo vệ quyền lợi cho vài trăm tên tài phiệt và gia đình họ hàng chúng, và một bên là những người nông dân, nông dân Việt đang ngày đêm bị chúng chiếm đoạt hết tài sản, sức lao động mà “càng được mùa thì lúa càng mất giá”...mà “lương tăng một thì tăng giá đòi lại hai”,...mà bắt buộc vẫn phải khen là “Chưa có bao giờ đời sống dân ta tuyệt vời như hôm nay!”...là “Đây là khát vọng đi lên XHCN của toàn dân”! Còn...”nói ngược lại ông ra lệnh bắt bỏ tù, cho công an đánh bỏ mẹ!”

Khủng bố! Khủng bố tinh thần, khủng bố bằng võ lực! Khủng bố các kiểu, cà-rốt –cây gậy chán rồi chăng? nên lần này sau khi dán băng keo các cái miệng lắm điều về vụ Tiên Lãng thì nay đến vụ Xuân Quan -Văn Giang “lực lượng thù địch” đã công khai trải cả ngàn quân đủ loại để tấn công nhân dân ủi đất, cướp ruộng đồng của dân để biến một vùng trồng cây cảnh nổi tiếng trở thành cái tên Ê-Cô-Pắc đậm đà bản sắc... ngoại lai, sửa soạn chỗ ăn chơi cho mấy người dân không phải là người Việt!?

Đấu tranh này là trận cuối cùng ai sẽ thắng ai? Ai sẽ tiêu diệt ai? Đã đến hồi rõ nét.

Ai do dân? Vì dân ? Ai coi dân là kẻ thù, chĩa súng vào dân cũng đã lộ mặt.

Ai thà mất hết chứ không chịu ngồi yên cũng đã bước đầu tập hợp thành lực lượng khiến kẻ thù của họ phải chùn tay...

Một đốm lửa! Hai đốm lửa...Từ Văn Giang, sang Hà Đông, vào Bình Định... đang như có gió căm hờn thổi bùng lên!

Đáng tiếc rằng, tới lúc này, do bị bưng bít, không ít người không hay biết gì về “cuộc đấu tranh này là trận cuối cùng” nên việc bùng lên ngọn lửa cách mạng của toàn dân chưa thể có ...


Và nhân dân ta còn phải sống kiếp trâu, bò, lừa, dê,...còn bị lùa vào con đường 159 năm nữa mới.... bám đít được dân Singapore!

Đáng tiếc rằng không ít những kẻ biết tất cả ai là thù? Ai là địch? Ai cần ủng hộ? Ai cần đánh đổ nhưng phát ngôn ra một câu hay viết lên một giòng chữ thì ngậm mõm ăn tiền hoặc há miệng chờ sung cứ...”wait and see”! Chính bọn này là những kẻ cơ hội chính trị chứ chẳng ai khác.

Không phải là đáng tiếc mà là đáng phỉ nhổ là cái bọn, cho đến phút này, vẫn soen soét ngợi ca, vu cáo những người đứng về phía nông dân, công nhân... là nhưng "phần tử kích động nhằm lật đổ chính phủ", thậm chí quy chụp cho họ là lưc lượng thù địch, mặc xác họ là ai dù cách mạng lão thành đáng bậc cha ông, mặc cho họ là những giáo sư tiến sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ thứ thiệt, mặc dù họ đầy mình huân chương, thân thể còn đầy dấu vết của những chiến trận, những dấu vết của khủng bố của tù đầy...
Trái lại những kẻ có tội với nhân dân chiếm đoạt đất đai, tài sản, phá của cải, bán tài nguyên, biến ngân hàng thành nơi buôn vàng buôn đô la, lộ bí mật thị trường chứng khoán để bắt tay nhau tích tụ tư bản...thì lại là những kẻ tự cử nhau điều khiển nền kinh tế nước nhà, bằng những học vị tự phong, những chức danh vô dụng, không một chút hiểu biết tối thiểu về chuyên môn!


Bọn chuyên bưng bô, bồi bút mạt hạng này chúng biết, biết cả đấy, nhưng vì ăn phải bả đồng tiền nên thi nhau hua ra, tụng kinh tán thưởng trên đài, trên báo, trên ti vi, như những “vầng dương sáng ngời” sắp được đưa lên ngang tầm ba cha- ông- cháu thằng Thành, thăng Ỉn, thằng Ủn bên Bắc Triều Tiên (mà vừa qua trong điện chúc mừng thằng Ủn, "vua" nước ta đã hân hoan vui mừng gọi là "ĐỒNG CHÍ"!)

* * * *
Tình hình đất nước như thế, mà mình bị cái thằng thần chết nó cứ đùa dai với mình không cho mình góp ít nhất một vài tiếng, chỉ mặt đặt tên thằng nào, con nào đang là lực lượng thù địch với mình với nhân dân mình.
..... Mình định tranh thủ còn sức tàn sẽ viết một loạt entry về sự dứt khoát lập trường của mình lần này trước khi nhắm mắt...

Nhưng buồn thay không được nữa rồi! hai bàn tay mình nó run (*), điều khiển mũi tên con trỏ không chính xác nữa, thêm vào đó về vấn đề tim mạch nó làm mình khó thở.
Và tất nhiên đầu óc mình cũng kém tỉnh táo mất rồi! Còn lại vững vàng như bàn thạch chỉ là sự căm thù cùng với nhân dân bị phản bội!
..... Cho nên mình cố gắng viết nốt mấy giòng sau đây mong các bạn xa gần nếu đồng ý, hãy làm nốt giúp mình những phần mà mình “lực bất tòng tâm“ trong thời khắc lịch sử này:


1/ RŨ BỎ TẤT CẢ MỌI QUAN NIỆM MÀ LÂU NAY NGƯỜI TA ĐÁNH LẬN BẰNG CÁCH GỌI CHÚNG TA LÀ LỰC LƯỢNG THÙ ĐỊCH! HÃY TREO CÁI BIỂN NÀY VÀO NGỰC NHỮNG KẺ ĐÃ DÀN QUÂN CƯỚP ĐẤT CỦA DÂN.

2/ LOẠI TRỪ HOÀN TOÀN MẤY CHỮ CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA RA KHỎI KHÁI NIỆM VÀ HÀNH ĐỘNG ĐẤU TRANH VÌ CÁI CHỦ NGHĨA MA QUÁI NÀY HIỆN NAY KHÔNG CÓ THẬT. NGƯỜI TA RÊU RAO CHÍNH LÀ ĐỂ CHÚNG TA ĐÁNH NHAU VỚI MỘT BÓNG MA MẤT THÌ GIỜ TỐN SỨC, PHÂN TÁN TƯ TƯỞNG TRƯỚC MỌI HIỆN TƯỢNG CẦN PHẢI CHĨA MŨI DÙI VÀO.

Với hai gợi ý mà mình cho là rất cơ bản để chuyển hướng viết lách cũng như đấu tranh cụ thể như biểu tình, trả lời trước tòa, vạch măt chỉ tên những kẻ đến phút này vẫn cắm đầu mút miếng xương thừa mà chủ nó vất ra để ngợi ca “công ơn trời biển“ của những kẻ mà nếu ở nước khác thì chỉ có lên đoạn đầu đài từ lâu.
Khổ quá các bạn ơi! Cơ hội chính trị đến nơi mà tôi không còn có khả năng nắm được! Đáng tiếc quá.

Các bạn trẻ hãy thay tôi nắm lấy cơ hội này.
Tô Hải.

Võ Thanh Liêm
05-15-2012, 02:18 PM
Message flagged (https://dtphorum.com/pr4/#)
Tuesday, May 15, 2012 1:56 PM


http://quanvan.net/images/logo_vt.gif
http://quanvan.net (http://quanvan.net/)

HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN


http://www.quanvan.net/imgupload/im12555627041.jpg


















ĐÔI ĐIỀU PHI LỘ
VIẾT... SAU CÙNG
Tập “Hồi ký” gồm 17 Chương này tôi đã viết xong từ năm 2000, nhưng do... hèn, tôi đã không dám cho nó ra mắt bạn đọc. Vâng, do... hèn, chứ chẳng phải do cái gì khác, tôi đã giấu nó đi, lại còn cẩn thận ghi thêm một dòng ở ngoài bìa “Để xuất bản vào năm 2010”.
Như một lời di chúc dặn vợ con, khi tôi đã... chết!
Tới năm 2003, mang bản thảo ra đọc lại, thấy ngòi bút của mình sao vẫn còn rụt rè, vẫn còn lấp lửng. Mới biết mình vẫn còn chưa hết sợ sức mạnh tàn bạo của nền “chuyên chính vô sản” mà mình từng nếm trải. Nhất là sợ rồi đây vợ con mình sẽ phải chịu đựng những đòn thù bẩn thỉu của bầy dã thú đội lốt người, nếu chẳng may những gì mình viết ra rơi vào tay chúng.
Tôi thấy mình cần phải sửa lại cuốn sách - từ cách viết, từ cái nhìn chưa đủ tinh tường về những sự kiện lịch sử - và viết thêm về những con người cần được nhắc tới, mỗi người là một mảnh gương nhỏ, nhưng gộp lại người đọc có thể thấy hình ảnh một thời đại.
Và viết thêm một chương “TÔI ĐÃ HẾT HÈN” (Chương thứ 13)!
Nhưng đã đến chưa, cái thời cơ có thể đưa cuốn sách mà tôi ấp ủ bấy lâu ra trình diện người đọc? Vẫn còn chưa phải lúc chăng? Ngẫm ra, tuy viết là “Tôi đã hết hèn”, nhưng trong thực tế cái hèn vẫn còn đó, nó vẫn bám chằng chằng, như một bộ phận của cơ thể, cái sự mình khẳng định với mình rằng đã hết hèn mới chỉ là sự mạnh dạn với bản thân khi cầm bút mà thôi!
Còn đấu tranh trực diện với cái sức mạnh tăm tối đang cai trị đất nước, kìm hãm sự phát triển của cả một dân tộc là chuyện khác, không phải là điều ai cũng dám làm!
Đặc biệt, ba bốn năm gần đây tôi may mắn có điều kiện làm quen với Internet, nhờ đó mà được tiếp cận với rất nhiều người mà tôi vô cùng cảm phục. Dù đang sống ở trong nước, họ không hề sợ hãi trước đàn áp, ngục tù.
Đó là những Hoàng Minh Chính (1), Trần Độ (2), Lê Hồng Hà, Hà Sĩ Phu. Bùi Minh Quốc, những Hoàng Tiến, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Thanh Giang, Vũ Cao Quận (3)...
Đó là những nhà sư, những linh mục thà chết không chịu đứng chung hàng với lũ tu sĩ “quốc doanh”, và nhiều, rất nhiều người khác nữa!
Cũng không thể không nói đến ảnh hưởng của hàng chục website cổ võ dân chủ trên khắp thế giới, cũng như những gì bạn bè tôi, đồng đội, “đồng chí” cũ của tôi như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên đã phải bỏ nước, bỏ cả vợ con ra đi để được viết lên Sự Thật, mở mắt cho bao người còn đang sống hèn như tôi. Không có những cái đó thì nhân dân còn tiếp tục bị lừa dối bởi lũ bồi bút cho đến nay vẫn ra rả ca tụng một chủ nghĩa đã lỗi thời với cả nhân loại.
Tôi cũng mong sao mỗi người trong các văn nghệ sĩ sắp giã từ cõi đời nhầy nhụa này hãy để lại một “bản di chúc” nói lên Sự Thật, dù chỉ là 1/1000 Sự Thật, để tạ tội với đồng bào, về những gì mình đã vì miếng cơm manh áo, vì yếu hèn mà phải cúi đầu làm thân trâu ngựa.
Được như "Ba Người Khác" của Tô Hoài (4) cũng đã là tốt, làm được thế thì người viết cũng có thể được nhân dân “xá tội” cho phần nào.
Người đọc đang chờ xem “di cảo” của một Chế Lan Viên (5), một Nguyễn Đình Thi (6) — hai nhân vật đứng đầu bầy nô lệ cầm bút. Đáng ngạc nhiên là theo Nguyễn Đình Chính (con trai Nguyễn Đình Thi) thì cuốn hồi ký của Nguyễn Đình Thi sẽ chỉ được phép công bố vào năm... 2014?!
Sao lại lâu đến thế? Nguyễn Đình Chính vẫn còn sợ, còn tính toán thiệt hơn, còn bắt linh hồn người cha ở thế giới bên kia tiếp tục đóng kịch mãi sao? Hay là chính tác giả cuốn hồi ký doạ sẽ in năm 2014 vẫn còn chưa tin là chủ nghĩa cộng sản đã đến ngày tuyệt diệt?
Tôi sẽ phải đưa vào chương sẽ viết những nhận thức mới, tình cảm mới, những sự kiện bổ sung dưới ánh sáng mới, một chương gần như tóm tắt tất cả những gì tôi đã viết vào lúc chưa có được sự tiếp xúc và tiếp sức của phong trào đòi tự do, dân chủ, đòi quyền con người đang ào ào dâng lên mỗi giờ, mỗi ngày trong cái xã hội độc tài đảng trị đáng nguyền rủa.
Viết xong chương bổ sung cần thiết, tôi sẽ công bố cuốn hồi ký của đời mình trên mạng Internet toàn cầu để mọi người nếu đã biết rồi sẽ biết thêm về mặt trái với những góc khuất của một xã hội tồi tệ được sơn son thếp vàng bởi một lũ bồi bút hèn hạ, trong đó, than ôi, có cả bàn tay của kẻ viết những dòng này.
Tại sao lại phải công bố trên Internet?
Bởi vì không thể trông chờ sự xuất hiện của một nhà xuất bản tư nhân nhờ “ơn trên” nào đó sẽ ra đời trong một cuộc đổi mới giả hiệu, và tập hồi ký này sẽ được in. Trong cái quái thai “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, nhưng vẫn độc tài với tự do tư tưởng, với nhân quyền tối thiểu, chuyện đó quyết không thể xảy ra.
Thật tình, tôi những ước mong lời nhắn gửi của tôi sẽ đến tay đồng bào, bè bạn, đồng đội, “đồng chí” cũ của tôi, những thế hệ sau tôi, kể cả “kẻ thù” của tôi nữa, trong dạng một cuốn sách bằng giấy trắng mực đen hơn là một cuốn sách trên màn hình máy tính. Mạng thông tin toàn cầu cho tới nay vẫn còn là một cái gì xa lạ với tuyệt đại đa số dân chúng Việt Nam, kể cả nhiều người gọi là có học nhưng đã về già, không còn sức để đọc mấy trăm trang trên computer!
Cuối cùng, xin người đọc, nhất là các bậc thức giả, hãy lượng thứ cho những thiếu sót, những nhầm lẫn ở chỗ này chỗ khác về tên tuổi, địa danh, ngày, tháng... mà một cây bút “trẻ” ở tuổi 80, tài vốn hèn, sức đã kiệt, có thể mắc phải.
Sài Gòn ngày 1 tháng 5 năm 2007
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chú thích:
[1] Hoàng Minh Chính, tên thật Trần Ngọc Nghiêm (1920-2008), từng giữ các chức vụ Phó chủ nhiệm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin. Bị khai trừ khỏi ĐCS năm 1968 trong vụ “Nhóm "xét lại chống đảng". Những chú thích cần thiết để bạn đọc hiểu thêm về nhân vật được nhắc đến là của nhà xuất bản.
[2] Trần Độ (1923-2002), nhà văn, trung tướng, từng giữ các chức vụ phó chủ tịch Quốc Hội VNDCCH, trưởng ban Văn hoá Văn nghệ ĐCSVN kiêm thứ trưởng Bộ Văn Hóa. Về cuối đời,bị khai trừ khỏi ĐCS vì đấu tranh cho dân chủ hoá đất nước.
[3] Những người trong nước đấu tranh cho dân chủ được biết đến nhiều.
[4] Tô Hoài (1920), nhà văn nổi tiếng với những tác phẩm Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, O Chuột, Truyện Tây Bắc…
[5] Chế Lan Viên (1920-1989), tên thật Phạm Ngọc Hoan, nhà thơ nổi tiếng với những tập thơ Điêu Tàn, Ánh Sáng và Phù Sa...
[6] Nguyễn Đình Thi (1924-2003), một nghệ sĩ đa tài, nhà văn nhà thơ, nhà nghiên cứu, nhạc sĩ sáng tác, có nhiều tác phẩm trong mọi lĩnh vực.
2009-10-14







* Hồi ký của một thằng hèn >>> [1] 2 (http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26787&chapter=2)3 (http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26787&chapter=3)4 (http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26787&chapter=4)5 (http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26787&chapter=5)6 (http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26787&chapter=6)7 (http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26787&chapter=7)8 (http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26787&chapter=8)9 (http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26787&chapter=9)10 (http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26787&chapter=10)11 (http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26787&chapter=11)12 (http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26787&chapter=12)13 (http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26787&chapter=13)14 (http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26787&chapter=14)15 (http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26787&chapter=15)16 (http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26787&chapter=16)17 (http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26787&chapter=17)

Võ Thanh Liêm
05-16-2012, 09:32 AM
Nhà hàng Việt Nam bị cháy ở nam Seattle, lòi ra trồng nhiều trăm cây cần sa

Một trận hỏa hoạn tại một nhà hàng Việt Nam ở phía nam thành phố Seattle hôm thứ hai 14/5 đã làm nhà chức trách khám phá nhiều trăm cây cần sa được trồng trái phép dưới hầm nhà.
Đó là nhà hàng Mỹ Cảnh nằm trên đường Martin Luther King Jr. Khi các toán cứu hỏa đến họ thấy khói đen bốc lên từ phía sau nhà hàng. Đại diện Sở Cảnh Sát Seattle Kyle Moore cho hay “rất khó dập tắt vì đây là cháy do hỏa hoạn từ giây điện”

http://img856.imageshack.us/img856/9427/73777148.jpg


Cảnh sát Seattle đang khám xét nhà hàng Mỹ Cảnh. Photo courtesy: King5.com_Seattle Police Department
Nhưng sau khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát Seattle mới biết đám cháy gây ra do việc trồng cần sa lậu, người ta đã mắc điện trái phép. Cảnh sát phá một cánh cửa và lần theo đường dây điện câu lậu xuống tầng hầm.
Tại đây họ khám phá một tổ chức trồng cây cần sa khá quy mô. Ông Moore nói: “chúng tôi phải phá cánh cửa mới vào được tầng hầm bên dưới vì nó bị khóa chặt lại, nơi nhiều trăm cây cần sa đã được trồng”
Sở Cảnh Sát Seattle xác nhận đây là những cây marijuana được trồng và họ đã điều động biệt đội đơn vị chống ma túy của cảnh sát đến hiện trường.
Sở Seattles Public Utilities của Seattle cũng phái nhân viên đến để điều tra vì có dấu hiệu khá rõ là điện của thành phố đã bị câu vào căn hầm một cách bất hợp pháp để trồng cần sa.
Cảnh sát điều tra chưa tiết lộ liệu chủ nhân của nhà hàng Mỹ Cảnh có tiếp xúc với những kẻ trồng cần sa hay họ chính là chủ nhân của phi vụ “điều hành sinh nhiều lãi” này. Không có tin liệu có ai bị thương trong vụ cháy hay bị bắt vì vụ khám phá cần sa.








__._,_.___

Võ Thanh Liêm
05-16-2012, 09:37 AM
Trai tù của Bắc Hàn.

Nhật báo Le Monde hôm 19/04/2012 trong mục điểm sách đã giới thiệu tác phẩm « Người sống sót của trại 14 » của nhà báo Mỹ Blaine Harden, kể lại những gì mà người tù trẻ tuổi Shin Dong Hyuk đã chứng kiến trong trại cải tạo Bắc Triều Tiên.
Người thanh niên này sinh ra và lớn lên trong một trại cải tạo, đã phải chịu đựng từ tra tấn cho đến việc chứng kiến cuộc hành hình mẹ và anh ruột. Anh trốn thoát được vào năm 2005, lúc đó Shin Dong Hyuk 23 tuổi.


Thân phận nô lệ của nhân chứng hiếm hoi
Năm nay 30 tuổi, Shin Dong Hyuk cùng thế hệ với tân lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un – thể hệ thứ ba của họ Kim nối nghiệp trị vì đất nước khép kín này. Nhưng sự giống nhau dừng lại ở đó. Bắc Triều Tiên tuy về mặt chính thức là một xã hội không giai cấp, nhưng thật ra dòng máu quyết định tất cả.
Kim Jong Un khi sinh ra đã là một hoàng tử cộng sản, được nuông chiều sau các bức tường cung điện. Du học tại Thụy Sĩ, sau đó về nước học tại trường đại học mang tên chính ông nội mình dành riêng cho giai cấp ưu tú – nhờ vào huyết thống, Kim Jong Un đứng trên mọi luật lệ. Năm 2010, được phong làm đại tướng bốn sao dù hoàn toàn không có kinh nghiệm quân sự, và một năm sau đó lên thay cha lãnh đạo đất nước, Kim Jong Un được báo chí chính thức Bắc Triều Tiên ca tụng là « lãnh tụ được Thiên tử gởi đến ».


Cùng một lứa tuổi, Shin Dong Hyuk sinh ra với thân phận nô lệ, tên khai sinh là Shin In Geun chỉ được học đủ để đọc chữ và biết đếm.
Cha mẹ anh đều là tù nhân của trại cải tạo số 14 nằm tại miền Trung đất nước – một thành phố thực thụ với 50.000 tù nhân, các trang trại, nhà máy và hầm mỏ. Đây là trại tù dành cho các kẻ thù chính trị của chế độ.
Mọi cuộc tụ họp quá hai người đều bị cấm, trừ khi có các vụ xử tử thì tất cả mọi người đều phải tham dự. Đến năm 14 tuổi, Shin Dong Hyuk đã phải chứng kiến rất nhiều vụ tử hình, trong đó có mẹ ruột và anh trai. Phải mất một thời gian rất lâu sau anh mới nhận ra mình đã vô tình tố cáo họ, vì quản giáo luôn răn dạy phải dọ thám người khác.
Các quản giáo của Shin vừa là thầy dạy học, vừa là những người đã tạo tác ra anh, vì chính quản giáo đã chọn lựa ra cha và mẹ anh để ghép đôi với nhau - một phương cách để thưởng cho những người tù chấp hành tốt. Cậu bé phải học thuộc lòng mười điều quy định của trại, trong đó điều đầu tiên là : « Tất cả những người mưu toan trốn trại sẽ bị bắn hạ ngay tại chỗ ».
Tử hình và tra tấn
Kỷ niệm đầu đời của Shin Dong Hyuk là một vụ tử hình mà anh chứng kiến năm mới lên bốn tuổi. Để tránh việc tử tù mắng chửi Nhà nước, người ta nhét đầy đá sỏi vào miệng và bịt mắt.
Mười năm sau đó, Shin trở lại nơi chốn cũ, mắt bị bịt lại bằng một chiếc khăn, tay bị còng, và cha anh cũng thế. Hai cha con vừa trải qua 8 tháng bị giam trong một nhà tù dưới lòng đất, họ phải ký giấy cam đoan không tiết lộ cho bất cứ ai, rồi mới được thả ra.
Trong nhà tù bí mật này, các quản giáo đã tra tấn hai cha con để cố ép cho họ khai ra về vụ mẹ và anh của Shin âm mưu trốn trại. Sau khi lột quần áo, những kẻ tra tấn đã trói tay chân cha con Shin, treo ngược bằng một cái móc phía trên một lò lửa. Shin ngất đi khi da thịt bắt đầu bị đốt cháy.
Anh không khai gì cả. Anh không có gì để khai báo. Shin chưa bao giờ có ý định ra khỏi trại, không hề âm mưu với mẹ và anh trốn trại. Shin tin vào những gì các quản giáo đã nhồi vào đầu từ lúc mới sinh : anh không bao giờ có thể trốn khỏi trại cải tạo, và phải tố cáo tất cả những ai đề cập đến việc này. Shin không tưởng tượng ra nổi một cuộc sống bên ngoài trại, ngay cả trong mơ. Và thực tế anh còn không biết cả sự hiện hữu của Hàn Quốc, Trung Quốc hay Hoa Kỳ.
Hôm ấy khi một quản giáo mở khăn bịt mắt, nhìn thấy đám đông, chiếc cọc và giá treo cổ, Shin cứ ngỡ phút cuối của mình đã điểm. Nhưng người ta không nhét đá sỏi vào miệng, mà lại mở còng tay và để anh ngồi trên hàng đầu. Như vậy cha con anh sẽ là khán giả.
Một người phụ nữ và một thanh niên được điệu ra pháp trường. Đó là mẹ và anh trai của Shin. Một quản giáo quàng sợi dây thừng qua cổ mẹ anh, bà cố quay nhìn con trai út, nhưng Shin nhìn sang nơi khác. Khi bà mẹ không còn giãy giụa nữa, ba phát súng bắn vào người anh của Shin. Nhìn thấy họ bị hành hình, Shin gần như thở phào nhẹ nhõm vì không phải mình bị án tử. Tình yêu, lòng thương hại, tình cảm gia đình hầu như không hiện diện trong trại. Mẹ Shin nhiều lần đánh đập anh, cha anh không hay biết – ông chỉ được phép ngủ với vợ 5 lần trong một năm.
Chín năm sau khi mẹ và anh bị xử tử, Shin trườn ra khỏi hàng rào kẽm gai có mắc điện, chạy trốn trên tuyết. Đó là ngày 2 tháng Giêng năm 2005.
Trước đó, chưa hề có người tù nào trốn được khỏi trại, và Shin là người duy nhất. Năm đó anh 23 tuổi, không hề quen biết bất kỳ ai bên ngoài. Sau một tháng trời đi bộ, anh lần sang được Trung Quốc. Hai năm sau đó Shin sang Hàn Quốc, và bốn năm sau, anh sống ở California, trở thành đại sứ của một phong trào nhân quyền Mỹ - LINK, tức Liberty In North Korea (Tự do tại Bắc Triều Tiên).
Shin đổi tên thành Shin Dong Hyuk từ khi sang đến Hàn Quốc, hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc đời tự do. Anh có khuôn mặt khá đẹp, nhưng người nhỏ thó và gầy ốm vì bị suy dinh dưỡng lúc còn nhỏ.
Đôi cánh tay bị biến dạng vì phải làm việc nặng trong thời kỳ tăng trưởng, thận và mông mang dấu tích của vụ tra tấn, mắt cá còn thẹo khi bị treo ngược. Ngón tay giữa bị mất một đốt : người ta đã chặt đi để trừng phạt do anh lỡ đánh rơi chiếc máy may của xưởng may trong trại khi bê lên cầu thang. Cẳng chân anh bị cào nát và bị phỏng khi chui qua hàng rào điện của trại.
Trại cải tạo Bắc Triều Tiên : Một thực tế hiển nhiên
Các trại cải tạo Bắc Triều Tiên có quá trình hiện diện lâu đời - gấp đôi so với các goulak của Liên Xô cũ, và gấp 12 lần so với các trại tập trung quốc xã. Các ảnh chụp độ nét cao từ vệ tinh mà mọi người đều có thể tham khảo trên Google Earth cho thấy nhiều vùng đất mênh mông trải dài trên các sườn núi khô cằn, được rào chắn.
Chính quyền Hàn Quốc ước lượng có khoảng 154.000 người đang bị giam cầm tại đây, còn chính phủ Mỹ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng con số này lên đến 200.000 người.
Sau khi nghiên cứu toàn bộ ảnh vệ tinh trong một thập kỷ qua, Amnesty International nhận thấy trong năm 2011, có những công trình đã được xây dựng thêm. Tổ chức này lo ngại là số lượng tù cải tạo đã tăng lên, có thể nhằm siết chặt kiểm soát trong giai đoạn chuyển giao quyền lực cho Kim Jong Un.
Tình báo Hàn Quốc ghi nhận có 6 trại cải tạo tại Bắc Triều Tiên. Trại lớn nhất có chiều dài đến 50 cây số và chiều rộng 40 cây số, với diện tích còn lớn hơn cả thành phố Los Angeles. Năm trại được bao bọc bởi càng hàng rào kẽm gai tích điện, điểm xuyết bằng các chòi canh. Hai trại 15 và 18 có các khu vực trong đó một số người tù được may mắn học những điều chỉ dạy bổ ích của Kim Jong Il và Kim Il Sung. Nếu họ học tập tốt và chứng tỏ được lòng trung thành với chế độ, thì có cơ hội được trả tự do, nhưng suốt cuộc đời họ sẽ bị an ninh nhà nước theo dõi.

http://geo.yahoo.com/serv?s=97359714/grpId=23468968/grpspId=1705083764/msgId=18360/stime=1337055460/nc1=5758219/nc2=5191952/nc3=5741398

Võ Thanh Liêm
05-16-2012, 02:54 PM
KHÔNG ĐÂU CÓ, NGOÀI VIỆT NAM !





http://2.bp.blogspot.com/-V6-N1kgQ13I/T6EnYEjuYnI/AAAAAAAALzU/4CDzQKzA6sU/s640/63648_184274104920553_100000138937301_691163_30341 45_n.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-V6-N1kgQ13I/T6EnYEjuYnI/AAAAAAAALzU/4CDzQKzA6sU/s1600/63648_184274104920553_100000138937301_691163_30341 45_n.jpg)



Cảnh: Ông ngồi trước ị thối, ông phía sau rửa rau , hình này
được chụp trên sông Mê Kông, đoạn Cửa khẩu Vĩnh Xương (An Giang).
Hình ảnh đã nói lên tất cả, không còn nói được gì thêm nữa, về vệ sinh môi trường - an toàn thực phẩm mà các bác nhà ta vẫn hô hào đều đặn, mỗi tháng mỗi năm ở mọi miền Tổ quốc (Nguồn hình: Viễn Sự FB (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=184274104920553&set=a.177426238938673.48376.100000138937301&type=1&theater&notif_t=photo_reply)).

Võ Thanh Liêm
05-18-2012, 05:12 PM
Toilet VN
http://lh6.ggpht.com/_LM1fypG7h0w/TDscbaXpr7I/AAAAAAAAcc8/5cT3FBAbvmo/caycautomdm1.jpg

http://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/533/493533.jpg


Đàn ông mà đẻ mới ngoan.



http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/11/59/khoa_dien_thoai_cho_chac_an.jpg

học múa cũng sướng nhề


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs776.snc4/67655_148534921856151_106957926013851_239602_11241 67_n.jpg
http://123.29.68.139:8083/Upload/227/Nam_2012/Thang_4/Ngay_4/doc9.jpg
Nữ sinh "cúp cua" chơi games
http://123.29.68.139:8083//Upload/167/Nam_2011/Thang_8/Ngay_7/rac.jpg
http://123.29.68.139:8083/Upload/227/Nam_2012/Thang_4/Ngay_4/doc4.jpg
Đề phòng sau những vụ nổ xe máy liên tiếp.
http://123.29.68.139:8083/Upload/227/Nam_2012/Thang_4/Ngay_4/doc3.jpg
Đôi dép quý

http://kiemtranickanym.appspot.com/wp-content/uploads/2012/03/anh-hai-huoc-viet-nam-voi-nuoc.jpg
http://kiemtranickanym.appspot.com/wp-content/uploads/2012/03/anh-hai-huoc-viet-nam-bo-hong.jpg
http://kiemtranickanym.appspot.com/wp-content/uploads/2012/03/anh-hai-huoc-viet-nam-kham-ben1.jpg

Có mùi gì chưa nhỉ?

Võ Thanh Liêm
05-20-2012, 10:25 AM
Lai <>From: Paul Pham <>
"LỄ CHÉM LỢN Đỉnh cao trí tuệ của Bác và Đảng thật man rợ khủng khiếp thật...vậy mà củng làm

















http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2685814%5fAG9XimIAAAN LT7kXbAPcd3hceJM&pid=5&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2685814%5fAG9XimIAAAN LT7kXbAPcd3hceJM&pid=3&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2685814%5fAG9XimIAAAN LT7kXbAPcd3hceJM&pid=2&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo


KIỆU BÁC ĐI TRƯỚC KIỆU LỢN ĐI SAU
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2685814%5fAG9XimIAAAN LT7kXbAPcd3hceJM&pid=4&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2685814%5fAG9XimIAAAN LT7kXbAPcd3hceJM&pid=8&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2685814%5fAG9XimIAAAN LT7kXbAPcd3hceJM&pid=9&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2685814%5fAG9XimIAAAN LT7kXbAPcd3hceJM&pid=12&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2685814%5fAG9XimIAAAN LT7kXbAPcd3hceJM&pid=10&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2685814%5fAG9XimIAAAN LT7kXbAPcd3hceJM&pid=7&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2685814%5fAG9XimIAAAN LT7kXbAPcd3hceJM&pid=6&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo


DÂN TRÀN VÔ , NHÚNG TAY VÀO MÁU , GỌI LÀ CẦU MAY
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2685814%5fAG9XimIAAAN LT7kXbAPcd3hceJM&pid=11&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo
GỚM QUÁ

Võ Thanh Liêm
05-20-2012, 01:34 PM
Triển lãm …“Vạn lý trường thành- Địa đạo"
Trong tháng 5 năm 2011 , tại nước Anh đã diễn ra một sự kiện đặc biệt. Đó là buổi triển lãm “tam giác mật” của nhà điêu khắc người Anh Jamie McCartney mang tên “Vạn lý trường thành của... âm hộ". Trong suốt thời gian mở cửa (từ 6-5-2011 dến 31-5-2011), triển lãm đã thu hút hàng vạn khách tham quan.


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/431207_282024771865278_100001732729779_643960_2469 56623_n.jpg


Phòng trưng bày có hơn 400 mẫu “tam giác mật”, được bố trí thành 10 phiến lớn, mỗi phiến chứa 40 mẫu. Các mẫu vật được làm bằng một hợp chất giống như thạch cao, “sao y bản chính” so với khuôn mẫu – chính là “vùng kín” của gần 400 chị em tình nguyện viên, được sắp xếp sát nhau, với mục đích hạn chế tối đa cảm giác khiêu dâm và giúp người xem trải nghiệm rõ rệt sự khác biệt về hình thể giữa chúng.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/425980_282024998531922_100001732729779_643961_1275 405111_n.jpg

Các tình nguyện viên này có độ tuổi từ 18 đến 76, thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau: sinh viên, doanh nhân, nhà khoa học, công chức… Tác giả đặc biệt quan tâm đến những tình nguyện viên là các cặp đôi đồng tính luyến ái, cặp song sinh, mẹ con, người chuyển giới, hoặc những tình nguyện viên tham gia lấy mẫu vật 2 lần: trước và sau khi sinh con, trước và sau khi quan hệ tình dục lần đầu tiên.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/422191_282025135198575_100001732729779_643962_4644 85202_n.jpg

Theo Jamie McCartney, anh tổ chức triển lãm này giúp người xem có được một cái nhìn toàn diện và đúng đắn về “tam giác mật”: “Cơ quan sinh dục nữ, đã từ lâu được coi là nguồn gốc của những đam mê và tội lỗi. Nhưng thực tế, chúng không chỉ có ý nghĩa tính dục, mà mỗi âm hộ đều mang bản sắc riêng và là một phần tạo nên cái tôi của mỗi cá nhân, giống như khuôn mặt vậy”. Còn báo chí thì cho rằng,, đây vừa là một tác phẩm nghệ thuật, vừa là một công cụ giáo dục giới tính trực quan, đồng thời cũng là một thứ vũ khí chống lại việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mĩ để tìm đến “mẫu âm hộ hoàn hảo” – một phong trào đang nở rộ trong giới trẻ.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/417164_282025315198557_100001732729779_643963_1634 405167_n.jpg

Triển làm này là thành quả làm việc trong suốt 5 năm của tác giả . Có nhiều ý kiến phản đối và cho rằng đây là cách để Jamie McCartney khoe khoang chiến tích của mình , bởi nhiều nguôn tin không chính thức cho thấy, chàng nghệ sĩ hào hoa này đã quan hệ tình dục với khá nhiều tình nguyện viên. Tuy nhiên, bất chấp những lời dèm pha, công trình của anh vẫn được người xem đánh giá cao và được giới chuyên môn nhìn nhận là “một kiệt tác đầy sáng tạo và nhân văn”.


Xem đủ 10 mâm ảnh với chất lượng khá Ok ở đây:


http://my.opera.com/nguhuart/albums/show.dml?id=11727222 (http://my.opera.com/nguhuart/albums/show.dml?id=11727222)

http://my.opera.com/nguhuart/albums/show.dml?id=11727222

Võ Thanh Liêm
05-20-2012, 01:37 PM
The Great Wall of VaginaCreated on Thursday, 10. May 2012.
Tags: Jamie McCartney (https://dtphorum.com/pr4/tags.dml?tag=Jamie%20McCartney)
Jamie McCartney (born 1971) is a British sculptor and fine artist working and living in Brighton, England.

Jamie McCartney trained at Hartford Art School (USA), graduating in 1991. Initially McCartney ran his own forge, making abstract animal sculptures in steel. He subsequently moved into sculpture, prop making and special effects in the film industry, working on feature films such as Blackhawk Down, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy and Casino Royale. Both his degree in Experimental Studio Art and film industry experience continue to inform his assemblage-style work, as he adopts materials and techniques including: animal hides, taxidermy, human teeth as well as casts and now scans of human bodies. Already well-established, McCartney has exhibited in many individual and group shows, winning his second public award for his pedal-powered road car Car-Bon Miles at the UK’s first Art Car Parade. For this self-confessed enfant terrible driven by experimentation, no subject is too controversial, nor any process off limits. It is little wonder that he is gathering an international following.

McCartney is a professional artist working in many disciplines. Generally his work has been three-dimensional in nature and often experimental in approach. After graduating from University in the USA he returned to London where he worked for 4 years for antiques importer, David Wainwright, eventually buying for him in India and Pakistan.

After that he retrained, taking an HND in model making at Barking College and worked for several London model making companies such as Complete Fabrication and Gavin Lyndsey. He then set up a model making partnership, Gordon & McCartney, specialising in architectural and exhibition models as well as TV props and provided the art department for TV series Renford Rejects. They also worked on the development of many of the Millennium Dome zones, most significantly the Body Zone with designers HPICM and architects Branson Coates. in early 1999 he left the partnership to establish a forge in Hackney, London initially to fulfill a public art commission he had won (a series of abstract farm animal sculptures in steel for Egham town centre, in Surrey). Later that year he again became involved in the Body Zone, helping to sculpt the interiors to resemble over-sized body parts.

This led to his move into the film industry, working as a sculptor on a prop maker and special effects technician in the film industry. He was frequently employed by Special Effects UK and Asylum, working on films such as Blackhawk Down, Charlotte Gray and The Hitchhikers Guide to the Galaxy. He also worked directly on films such as Around the World in 80 Days, V for Vendetta and Casino Royale. His last film was Mein Fuhrer shot at Babelsberg studios in Berlin.

McCartney’s works often draw on the powerful tools of spectacle and humour – his whimsical titles are not easily forgotten. The “Great Wall of Vagina” grabs the attention, the scale of it then astonishes and draws us in and then before we know it we’ve been educated us as to how women really look. Similarly in the Physical Photography series McCartney gives us a new way of looking at the body. His new collection SKIN DEEP focuses in on notions of beauty, our personal and societal experience of it and obsession with it, putting us as well as his models under the microscope. The show also features other sculptural works which range from pure aesthetic to pure whimsy, demonstrating the huge range of this dedicated and cerebral British talent as he tackles the most persistent and prevalent subject in art.

The Great Wall of Vagina is of great socio-political importance and is a highly provocative response to the exponential rise in cosmetic labial surgeries. By confronting the viewer and revealing the diversity of female genital appearance, McCartney opposes any notion of a singularly “perfect” aesthetic, thereby forcing society to rethink its relationship with the vulva. Comprising 400 plaster casts of women’s genitals arranged in ten panels, the polyptych spans nine meters in length. McCartney succeeded in reaching a broad demographic, with volunteers coming from all walks of life and ranging from 18 to 76 years of age. Casts of mothers and daughters, identical twins, transgendered men and women all feature; so too do those of a pre and post-natal woman, as well as, rather provocatively, a woman before and after labiaplasty. In creating this work, McCartney set out to alleviate the needless anxiety that is driving so many women to contemplate surgery. His accompanying book includes many moving testimonies of women who took part: these accounts speak of individual empowerment and a sense of liberation that is echoed by those who experience his work.

In SKIN DEEP McCartney demonstrates his career-long commitment to an experimental approach to art. Alongside the vagina wall is the Physical Photography series, pioneering a new method of photography and fashioning a highly innovative series of images. Concentrating again on the human form, he continues to depict and celebrate people in their natural state without recourse to “the scourge of image manipulation” (McCartney). By pushing a document scanner beyond the purpose for which it was intended, McCartney uses his new-found “digital camera” to create scanned images of the body which have both a stark reality and a particular and beautiful aesthetic. The assembly of many individual scans to achieve whole-body images results in an abstraction of the human form by its appearance from slightly differing angles at the same time. This the artist refers to as Neo-Cubism.

Although his continual experimentation places him at the forefront of modernity, McCartney’s palette deliberately evokes Old Master painting with a soft focus and a chiaroscuro modelling of flesh. McCartney is decidedly painterly in his approach, taking photography in its literal sense of painting with light. An emphatically collaborative and intimate process, McCartney redefines the relationship and the distance between the photographer, equipment and model, and the resulting images are imbued with a strong sense of personality.

McCartney also creates more conceptual pieces. His Messages in Bottles[1] relied on chance and the collaboration of strangers to bring to fruition. His experimental "Sculptography" collaboration with photographer, Miss Aniela, is a further example of his experimental work, as is his "Scanography" series.

In addition he is frequently commissioned to create one-off designs of furniture etc. for business and private clients.

http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/472773.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153202462) 135 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/472774.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153202562) 111 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/472775.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153202702) 90 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/472776.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153202832) 68 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/472777.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153202932) 63 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/472778.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153203112) 60 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/472779.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153203262) 51 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/472780.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153203312) 44 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/472781.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153203342) 46 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/472782.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153203382) 47 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/472783.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153203412) 46 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/472784.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153203422) 42 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/Great-Wall-of-Vagina.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153203432) 48 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/Casting%20process%202.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153205272) 65 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/Casting%20process%203.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153205372) 54 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/Casting%20process%207.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153205442) 48 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/Casting%20process%208.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153205542) 43 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/Casting%20process%2013.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153205682) 46 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/Casting%20process%2014.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153205972) 40 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/Casting%20process%2015.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153206232) 41 views

Võ Thanh Liêm
05-20-2012, 01:38 PM
The Great Wall of VaginaCreated on Thursday, 10. May 2012.
Tags: Jamie McCartney (https://dtphorum.com/pr4/tags.dml?tag=Jamie%20McCartney)

http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/making%20of%20the%20Great%20Wall%20of%20Vagina-1.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153207362) 37 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/making%20of%20the%20Great%20Wall%20of%20Vagina-3.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153207562) 36 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/making%20of%20the%20Great%20Wall%20of%20Vagina-4.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153207602) 32 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/making%20of%20the%20Great%20Wall%20of%20Vagina-5.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153207922) 34 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/making%20of%20the%20Great%20Wall%20of%20Vagina-6.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153208062) 32 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/making%20of%20the%20Great%20Wall%20of%20Vagina-7.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153208122) 36 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/making%20of%20the%20Great%20Wall%20of%20Vagina-8.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153208402) 31 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/making%20of%20the%20Great%20Wall%20of%20Vagina-9.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153208572) 32 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/making%20of%20the%20Great%20Wall%20of%20Vagina-10.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153208792) 32 views
http://thumbs.myopera.com/sz/colx/nguhuart/albums/11727222/making%20of%20the%20Great%20Wall%20of%20Vagina-12.jpg (https://dtphorum.com/nguhuart/albums/showpic.dml?album=11727222&picture=153208942) 52 views

Võ Thanh Liêm
05-20-2012, 06:03 PM
Bát phở 50 USD ở đảo thiên đường

Giữa resort Verana Heritage trên đảo Mauritius bên bờ Ấn Độ Dương có một mảnh vườn xinh xắn đầy rau trái Việt Nam: rau tía tô đỏ, cây ớt xanh, cành húng quế, có cả giàn mướp nho nhỏ.






http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b7/c3/che-bien-1.jpg



Bếp trưởng Phạm Thông Văn đang làm việc tại nhà hàng của mình ở Mauritius.






Chủ nhân khu vườn là đầu bếp Phạm Thông Văn, người Việt duy nhất sống ở thiên đường du lịch này.
Nhờ mảnh vườn, Văn có thể làm một bát phở Việt bán với giá 50 USD. Một thực đơn gồm 3 món: phở, chả giò, chạo tôm, giá trọn gói 120 USD một khách. Tổng giám đốc khu nghỉ hè này là một fan của món ăn Việt, cứ vài tuần lại sang bếp Á đông của Văn để được thưởng thức, dù vừa ăn vừa than thở "phở ngon nhưng mà đắt quá!".
Những lúc như thế, Văn vừa cười vừa lắc đầu: "Mày không thể tìm được ở đâu món ăn ngon như thế này, đúng không?".
Mauritius là hòn đảo nằm ở Đông Phi, cách Madagasca 900 km, trước đây là thuộc địa của Hòa Lan, Pháp rồi Anh, hiện trở thành quốc gia độc lập. Cái tên Mauritius gắn liền với những đồn điền mía trải dài, rặng san hô lớn thứ 3 thế giới bao quanh hòn đảo chặn các con sóng cách bờ 2 km tạo nên bãi biển phẳng lặng đẹp tuyệt.
Lịch sử đảo trong suốt những năm tháng thuộc địa cũng nổi tiếng với cuộc sống nô lệ. Thủ đô Port Louis chính là hải cảng trước đây các thương thuyền chở nô lệ từ khắp thế giới cập bến để tiếp tế nguyên liệu và buôn bán nô lệ. Vách núi cùng với đài tưởng niệm nô lệ ở phía Tây đảo, ngày nay được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới bởi đã chứng kiến cảnh nhiều người nô lệ leo lên vách núi nhảy xuống vực quyên sinh.
Hòn đảo ngày nay được mệnh danh là thiên đường du lịch với đa sắc tộc, từ Âu, Phi đến cộng đồng hơn 20.000 người Hoa, song bạn không thể tìm được một cư dân Việt Nam nào. Người Mauritius cũng chưa hề nghe đến cái tên Việt Nam cũng như định vị đất nước hình chữ S trên bản đồ thế giới. Cho đến giữa năm 2011, có một đầu bếp Việt khăn gói sang lập nghiệp ở Heritage resort.






http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b7/c3/che-bien-2.jpg



Anh Văn với khu vườn rau Việt Nam tại Mauritius.






Phạm Thông Văn sinh năm 1982, khởi nghiệp từ năm 15 tuổi bằng cách đi phụ bếp. Chàng trai năm nay 30 tuổi nói rằng "tức lắm, người Việt Nam mình giỏi mà sao cứ phải đi làm công cho nước ngoài mãi". Với cách nghĩ này, Văn học và lớn dần, từ phụ bếp trở thành đầu bếp rồi bếp trưởng cho các khách sạn ở Sài Gòn, sau đó xuất ngoại để làm cho các khách sạn lớn trên thế giới. Thấm thoắt đã 12 năm anh sống xa xứ, từng đảm trách chức vụ bếp trưởng châu Á ở các khách sạn tại Dubai, Arab Saudi và các nước vùng Caribe.
"Tôi tự đặt ra một quy định là chỉ làm việc ở mỗi nơi 2 năm, sau đó đến nơi khác để có điều kiện học hỏi nhiều hơn", Văn tâm sự. Anh kể đã phải chia tay mối tình ở Caribe suýt tiến tới hôn nhân để có thể đến Dubai làm việc vì "không muốn trói buộc đời mình".
Với Mauritius, anh nói: "Đây là một đảo quốc rất xa lạ với người Việt Nam dù ở gần đảo Réunion nơi lưu đày nhiều vị vua triều Nguyễn".
Để được sống ở vùng đất lạ này, Văn tự ứng cử vào vị trí bếp trưởng châu Á của Heritage resort và qua nhiều vòng tuyển lựa đã giành được công việc với mức lương 3.700 euro mỗi tháng.
Fabien Lefébure, giám đốc truyền thông khu nghỉ mát - golf Heritage kể: "Chúng tôi phải sang tận Việt Nam để mời Văn".
Nhiều năm không dùng tiếng Việt, Văn gần như "cứng" khi nói lại tiếng mẹ đẻ. Song món ăn Việt thì anh không thể quên mà còn sáng tạo ra nhiều cách biến tấu món Việt bằng nguyên liệu Tây. Ví dụ để làm chả giò (nem), không có bột gạo làm rế cuốn, anh dùng bột khoai mì (sắn). Không có nước mắm, Văn băm nhỏ tỏi ớt sốt dầu để làm nước chấm. Khách Tây ăn chả giò liên tục xin món nước chấm đặc biệt này.
Hành trang người đầu bếp mang theo khi xa Việt Nam là những loại hạt ớt, mướp, rau mùi các loại. Anh gieo hạt trên một góc vườn bên cạnh nhà hàng, ngay trên bãi biển Ấn Độ Dương. Rau xanh từ đó phát triển tươi tốt thành một mảnh vườn bình dị như ở giữa thôn quê Việt Nam.
"Tôi tự hào đã gieo hạt giống Việt Nam ở Mauritius, cho người nước ngoài hiểu được người Việt giỏi đến mức nào, món Việt ngon ra sao", bếp trưởng Văn nói.





http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b7/c3/che-bien-3.jpg



Món cá hương Mauritius do anh Văn chế biến. Loại cá này giống cá hương của Việt Nam nhưng lớn hơn nhiều lần. Sáng thứ tư hàng tuần, ngư dân Mauritius mang cá tươi đến cho nhà hàng của anh Văn.






Anh định tháng 9 năm nay hết hợp đồng tại Mauritius sẽ khăn gói sang Mỹ làm việc cho một nhà hàng casino. "Sau đó tôi sẽ về Việt Nam mở một nhà hàng thật to. Trong nhà hàng có cả trường dạy nấu ăn để giúp giới trẻ trong nước học cách làm món ăn Việt theo tiêu chuẩn cao cấp của châu Âu".

====
Hình ảnh đẹp như mơ của đảo thiên đường Mauritius

Nằm ở Ấn Độ Dương, đảo Mauritius sở hữu những bãi biển đẹp với ánh nắng chan hòa quanh năm. Đây chính là điểm đến thu hút của các ngôi sao và rất nhiều khách du lịch. Ảnh trên TP, Travelise.


http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b7/c3/1a-(9).jpg
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b7/c3/1a-(11).jpg
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b7/c3/1a-(2).jpg
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b7/c3/1a-(10).jpg
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b7/c3/1a-(15).jpg
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b7/c3/1a-(3).jpg
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b7/c3/Untitled-1.jpgaaa1.jpg
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b7/c3/1a-(12).jpg

http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b7/c3/1a-(14).jpg
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b7/c3/1a.jpg
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b7/c3/1a-(13).jpg
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b7/c3/1a-(1).jpg
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b7/c3/1a-(7).jpg
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b7/c3/1a-(8).jpg
http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/b7/c3/1a-(4).jpg

Võ Thanh Liêm
05-21-2012, 05:00 AM
Khỏa thân mua sắm trong cửa hàng

Theo nguồn tin từ cảnh sát thì người phụ nữ tên Barbara Lafleur đã vô tư khỏa thân và xuất hiện tại 2 cửa hàng ở New York. Sự xuất hiện của cô đã khiến các nhân viên cửa hàng bị sốc.
Các nhà chức trách cho hay người phụ nữ 49 tuổi này quyết định cởi đồ để mừng sinh nhật của mình khi đi mua sắm cùng với người bạn Route, 67 tuổi.
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2670802%5fAI5XimIAAQQ YT7jhXQpRH3E%2bFGk&pid=6&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo
Người phụ nữ khỏa thân để chúc mừng sinh nhật mình

“Đó là điều thật kỳ lạ. Một trường hợp phi thường. Chúng tôi chưa từng nghe thấy điều gì tương tự từng xảy ra” - luật sư tại quận Saratoga - James Murphy III chia sẻ với The Huffington Post.
Điểm dừng chân đầu tiên của Lafleur là cửa hàng Curtis Lumber nơi các camera giám sát bắt gặp cô đi ngang qua cửa hàng. Ông chủ Bob Eakin cho hay ông không có bình luận gì về sự việc này. Trước đó, theo tờ Times Union thì Lafleur đã hỏi giờ với hai nhân viên trong cửa hàng. Sau đó cô còn nói “chúc một ngày tốt đẹp” trước khi đi ra. “Không ai muốn nói gì với cô ấy cả. Đó là một tình huống mà không ai muốn dính líu đến” – nhân chứng chia sẻ.
Sau khi rời cửa hàng này cô đi bộ một đoạn ngắn trước khi ghé vào cửa hàng của Stewart. Ngay khi có mặt, nhân viên tại đây đã hỏi: “Xin lỗi thưa cô, cô có biết mình không mặc bất cứ thứ gì?”. Lập tức người phụ nữ này hồi đáp: “Oh, đúng vậy. Tôi hoàn toàn cảm thấy tốt đẹp”.
Người phát ngôn của cửa hàng Stewart - Tom Mailey cho hay quản lí của cửa hàng đã rất lo lắng về người phụ nữ này.
Theo lời của các nhà chức trách thì các bác sĩ tâm thần cũng khẳng định người phụ nữ này hoàn toàn bình thường. “Cô ấy không cần phải dùng bất cứ loại thuốc nào. Chúng tôi tin vậy. Cô ấy là người tôn sùng chủ nghĩa khỏa thân và tự do. Đó là lời giải thích của cô ấy” – Murphy bổ sung.
Nếu bị kết tội có thể người phụ nữ có thể phải ngồi tù 90 ngày.

Thiếu nữ khỏa thân dạo phố

Cô gái ngoài 20 xinh đẹp, thân hình cân đối đã xuất hiện trên đường phố không mảnh vai che thân.
Khoảng 10 giờ sáng ngày 23/4, người dân khu vực đường Trường Giang kéo dài tới Giang Ninh (Nam Kinh, Trung Quốc) đã vô cùng sửng sốt trước sự xuất hiện của một cô gái trẻ. Điều đáng nói là thiếu nữ này hoàn toàn khỏa thân và đi lại hồn nhiên trên đường. Cô rẽ vào một cửa hàng tạp hóa nằm trong ngõ phía Nam của đường Thái Bình, ngồi sụp xuống đất lựa chọn đồ đạc mà không cần để ý tới “chỗ kín”.
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2670802%5fAI5XimIAAQQ YT7jhXQpRH3E%2bFGk&pid=2&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo



http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2670802%5fAI5XimIAAQQ YT7jhXQpRH3E%2bFGk&pid=7&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo

http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2670802%5fAI5XimIAAQQ YT7jhXQpRH3E%2bFGk&pid=8&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo



http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2670802%5fAI5XimIAAQQ YT7jhXQpRH3E%2bFGk&pid=9&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo




Hình ảnh gây sốc trên đường phố Nam Kinh, Trung Quốc
Sau đó ít phút, cô ta cầm một chiếc mũ bước ra ngoài nhưng không thanh toán tiền. Nhân viên phục vụ lập tức chạy theo gọi lại nhưng đối tượng giả vờ không nghe thấy. Trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, cô gái tiếp tục rảo bước trên phố và làm mọi việc mà mình thích, bất chấp những ánh mắt tò mò xung quanh.
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2670802%5fAI5XimIAAQQ YT7jhXQpRH3E%2bFGk&pid=3&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2670802%5fAI5XimIAAQQ YT7jhXQpRH3E%2bFGk&pid=4&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo
Cô gái khỏa thân đi dạo trên phố

Quan sát những tấm ảnh được người dân bản địa cung cấp cho trang web Aili thì cô gái này còn rất trẻ, khoảng ngoài 20 tuổi, gương mặt xinh xắn và thân hình cân đối. Trong suốt thời gian xuất hiện, cô không hề thể hiện sự ngại ngùng hay e lệ, cũng không tỏ ra là người kém minh mẫn. Mọi việc làm diễn ra rất tự nhiên như thói quen hàng ngày…

Khỏa thân đi làm... ôsin

Trong thời buổi khó kiếm việc làm, dịch vụ giúp việc ở Nam Phi cũng phải biến tướng, với sự xuất hiện loại hình làm thuê khỏa thân.
Trong bối tỷ lệ thất nghiệp lên đến 23,9%, một dịch vụ độc đáo đang thu hút sự chú ý của người dân Nam Phi: "khỏa thân làm thuê".
Natural Cleaning, công ty được xem là "độc nhất vô nhị" ở Nam Phi mới thành lập cung cấp các dịch vụ từ dọn dẹp nhà cửa, kế toán, tư vấn luật pháp cho đến sửa chữa máy tính với các nhân viên khỏa thân bán nude cho đến không mặc gì 100% nếu khách hàng yêu cầu.
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2670802%5fAI5XimIAAQQ YT7jhXQpRH3E%2bFGk&pid=5&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo
Giá ủi quần áo "khỏa thân" không rẻ

"Dịch vụ này chỉ đơn thuần là giải trí. Chúng tôi không cung cấp dịch vụ mại dâm hay cái gì khác", ông chủ Jean-Paul Reid, người cũng vừa vật vã hàng tháng trời mà không tìm được công việc gì để kiếm sống, nhấn mạnh.

Giá đối với loại dịch vụ này không mềm chút này với 175 rand/giờ (34 USD) đối với "bán khỏa thân" và có thể tới 450 rand cho việc tư vấn luật, kế toán hay sửa ống nước. Nhân viên sẽ được hưởng 80% hợp đồng còn công ty nhận phần còn lại.

Thản nhiên khỏa thân ngồi mô tô lượn phố

Người phụ nữ nude giữa nơi công cộng này bị phạt vì tội... không đội mũ bảo hiểm.
Mới đây, tại Constanta, Rumani, một cô gái đã khiến mọi người sốc khi ngồi trên xe mô tô trong tình trạng... khỏa thân. Một cảnh sát đã phải yêu cầu người phụ nữ nude giữa nơi công cộng này xuống xe vì tội... không đội mũ bảo hiểm.
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2670802%5fAI5XimIAAQQ YT7jhXQpRH3E%2bFGk&pid=10&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo
Cô gái ngồi trên xe mô tô trong tình trạng khỏa thân vô tư vẫy chào mọi người. Bức ảnh này do một người đi được chụp lại.

Cảnh sát giao thông cho biết, người phụ nữ không một mảnh vải che thân này chỉ phạm luật là không đội mũ bảo hiểm. Vì vậy cô ấy chỉ bị phạt cảnh cáo và người cảnh sát phải để người phụ này tiếp tục ngồi trên xe mô tô trong tình trạng nude. Sau khi chấp nhận nộp phạt, cô gái chỉ đội thêm chiếc mũ bảo hiểm và tiếp tục đi hiên ngang như vậy.
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f2670802%5fAI5XimIAAQQ YT7jhXQpRH3E%2bFGk&pid=11&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo
Sau khi bị phạt, cô gái này chỉ đội thêm chiếc mũ bảo hiểm trên đầu...

Sau khi những bức ảnh về cô gái nude trên xe mô tô được tung lên Internet, cư dân mạng đã phản đối kịch liệt hành động này. Một người nhận xét: "Có lẽ cô ấy đang say nên không ý thức được hành động của mình. Nhưng thật không thể chấp nhận được việc thản nhiên khỏa thân đi ra đường như vậy. Cô ta không tôn trọng chính mình và người khác."

Võ Thanh Liêm
05-21-2012, 08:36 AM
Cầu chữ Y, cây cầu lịch sử
Nguyễn Ðạt

Một ngày nào đó, không biết đích xác ngày nào, cầu chữ Y đang hiện diện trên kênh Bến Nghé và kênh Tẻ ở Sài Gòn không còn nữa; để trở thành một cây cầu khác, hoàn toàn mới.


http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2_0_0_1_2483629_AI5XimIAAUH%2fT7YpZgU KD0nOSqQ&pid=2&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo



Ðiểm giữa cầu chữ Y, nơi chia làm 3 nhánh. (Hình: Nguyễn Ðạt)





Ý nghĩ buồn bã ấy đã bật lên thành lời. Anh em bằng hữu chúng tôi; vẫn thường hẹn nhau uống cà phê ở đường Hưng Phú, quận 8, ngó lên cầu chữ Y lịch sử.
Quán cà phê bình dân dưới chân cầu phía đường Hưng Phú, gần bên nhà thuốc tây của người bạn là nhà thơ Ngô Nguyên Nghiễm - Dược Sĩ Ngô Tấn Thiền. Thời gian gần đây, hầu như ngày nào chúng tôi cũng có mặt ở quán cà phê này, không buổi sáng cũng buổi chiều.
Chúng tôi có thể chuyện trò đủ thứ chuyện trên đời; nhưng cuối cùng, cầu chữ Y vẫn là câu chuyện để chúng tôi nói mãi nói hoài không muốn dứt. Bởi nó là câu chuyện lịch sử, với những sự kiện lịch sử sống động của một thành phố ở buổi khói lửa giao tranh; lịch sử của những tình bạn, tình người dân Sài Gòn.
Nằm ở hướng Ðông của quận 8, cầu chữ Y nối liền quận 5 và quận 8. Mang tên gọi là cầu chữ Y (Y viết hoa) vì cầu có 3 nhánh, bắc qua 2 con kênh là kênh Bến Nghé và kênh Tẻ. Một nhánh cầu dẫn tới đường Nguyễn Biểu, quận 5, dài khoảng 175m; Một nhánh cầu dẫn tới đường Nguyễn Thị Tần (dài khoảng 180m) và một nhánh cầu dẫn tới đường Hưng Phú, quận 8, dài khoảng 140m.
Ðứng ở lồng cầu, là quãng giữa ngã 3 cầu chữ Y, chúng ta nhìn thấy được toàn cảnh bến cảng Sài Gòn, và thấy được một phần thành phố trong vòng bán kính khoảng 2 cây số.
Nhà văn Sơn Nam, lúc sinh thời, nói chuyện về cầu chữ Y, ông cho biết: Cầu chữ Y được khởi công xây dựng từ cuối năm 1938, tới cuối tháng 8 năm 1941 thì hoàn thành; do công ty Công xưởng và Công trình Công chính của Pháp đảm nhiệm thực hiện. Công trình xây dựng cầu chữ Y rất công phu tốn kém; sử dụng tới 800 tấn thép và hơn 4,000m3 bê-tông.


http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2_0_0_1_2483629_AI5XimIAAUH%2fT7YpZgU KD0nOSqQ&pid=3&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo



Cầu chữ Y, một bờ bên quận 8. (Hình: Nguyễn Ðạt)





Tuy cầu chữ Y kiên cố như thể hàng ngàn năm mới có thể suy suyển, nhưng cầu đã phải sửa chữa lớn vào năm 1948; do hậu quả của những cuộc giao chiến trong năm 1945, giữa Việt Minh và quân Pháp. Cũng trong năm 1948, lực lượng Bình Xuyên do Bảy Viễn chỉ huy, được Pháp cho phép đóng quân tại khu vực chân cầu chữ Y, phía bên quận 8, đối diện bệnh viện Chợ Quán - bây giờ là bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới.
Nhà thơ Ngô Nguyên Nghiễm vốn sinh quán tại Châu Ðốc, nhưng năm 1954 gia đình ông đã dời lên Sài Gòn; định cư tại quận 8, phía dưới chân nhánh cầu chữ Y đường Hưng Phú.
Nhà thơ Ngô Nguyên Nghiễm nói: “Năm 1955, quân đội của lực lượng Bình Xuyên tấn công quân đội Quốc Gia. Trận đánh diễn ra rất ác liệt trên cầu chữ Y. Ðây là cuộc giao tranh một mất một còn của quân Bình Xuyên; vì khu vực cầu chữ Y là trục giao thông thủy bộ và là tổng hành dinh của quân Bình Xuyên. Về phía quân đội Quốc Gia, với Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm mới chấp chánh, cũng chỉ có một cuộc chiến, là phải chiến thắng. Nên chỉ sau đó bốn, năm ngày, quân đội Quốc Gia đã vượt qua được cầu chữ Y, chiếm lãnh hoàn toàn tổng hành dinh của quân Bình Xuyên.”
Uống cà phê dưới chân cầu chữ Y, nhắc nhớ thời khói lửa giao tranh ở Sài Gòn, chúng tôi cũng không thể nào quên trận đánh Tết Mậu Thân 1968 trên cầu chữ Y. Ðêm mùng 2 Tết Mậu Thân, tức đêm giáp cuối tháng 1, 1968, Chi cảnh sát Nguyễn Văn Liêng ở quận 8 bị du kích Việt Cộng tấn công. Rồi bắt đầu từ rạng sáng hôm sau, tức từ mùng 3 Tết, cái gọi là “quân giải phóng miền Nam” nổ súng đánh chiếm cầu chữ Y để vào sâu trong nội thành.
Hình dung trận đánh sẽ diễn ra ác liệt như thế nào, trên cầu chữ Y. Ấy vậy mà, chúng tôi được biết, một vị sĩ quan ốm yếu gầy guộc, nhà thơ Tô Thùy Yên, tự nguyện làm phóng viên chiến trường, đã lăn xả dưới làn mưa đạn trên cầu chữ Y để ghi nhận trận đánh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, chống trả quân xâm lược Việt Cộng.
Dưới chân cầu chữ Y, chúng tôi không thể quên những hàng quán rượu bia bán thâu đêm dưới dạ cầu - chúng tôi gọi là những “hàng quán dã chiến.” Những trận rượu nửa đêm về sáng, với những người bạn uống giã từ, để ngày mai xa cách mấy đại dương; uống để thấy những đợt sóng lăn tăn trước mặt, gợn nhẹ mà thấm thía vô cùng...


http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2_0_0_1_2483629_AI5XimIAAUH%2fT7YpZgU KD0nOSqQ&pid=4&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo



Cầu chữ Y, một bờ bên quận 5. (Hình: Nguyễn Ðạt)





Cầu chữ Y hẳn nhiên cũng sẽ chịu chung số phận với những cây cầu đã bị khai tử, như cầu Ông Ðạo lịch sử của Ðà Lạt. Nghĩa là, dù không hư hỏng xuống cấp bao nhiêu, thậm chí không hư hỏng gì cả, nhưng nếu ông cán bộ lãnh đạo địa phương thích có cây cầu mới cho thật “hoành tráng,” thì cứ việc lên kế hoạch để thay cây cầu.
Chúng tôi được biết, Ủy Ban Nhân Dân thành phố đã có dự kiến tháo dỡ cầu chữ Y và xây dựng cầu mới, gọi là để đảm bảo độ cao của đại lộ Ðông Tây đang chui dưới cầu. Dự kiến cầu mới sẽ được xây dựng tại vị trí cũ, nhưng có chiều rộng và độ tĩnh lớn hơn nhiều so với cầu chữ Y cũ.

Võ Thanh Liêm
05-21-2012, 10:22 AM
Mark Zuckerberg Marries Priscilla Chanhttp://a.abcnews.com/blogs/technology/wp-content/themes/abc/img/transparent.gifEmail (https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/blank_quirks.html#1376836741c26ed8_137682c75d98710 5_)http://a.abcnews.com/blogs/technology/wp-content/themes/abc/img/transparent.gif (https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/blank_quirks.html#1376836741c26ed8_137682c75d98710 5_)0 (https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/blank_quirks.html#1376836741c26ed8_137682c75d98710 5_comments)Smaller Font (https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/blank_quirks.html#1376836741c26ed8_137682c75d98710 5_)Text (https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/blank_quirks.html#1376836741c26ed8_137682c75d98710 5_)Larger Text (https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/blank_quirks.html#1376836741c26ed8_137682c75d98710 5_)|Print (https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/blank_quirks.html#1376836741c26ed8_137682c75d98710 5_)


http://a.abcnews.go.com/images/Technology/ap_facebook_mark_zuckerberg_pricsella_chan_married _ll_120519_wblog.jpg
(Facebook/AP Photo)


Facebook founder and CEO Mark Zuckerberg married Priscilla Chan today, two days after the social networking site had the biggest IPO in history and five days after the bride graduated from medical school.

The wedding was announced, of course, on his Facebook page, along with a photo of the happy couple, and in less than an hour nearly 200,000 people had “liked” the news.

Zuckerberg, 28, and Chan, 27, who met nine years ago at Harvard, married in a small ceremony in the backyard of his home in Palo Alto, Calif. Chan graduated from medical school at the University of California, San Francisco, on Monday, the same day Zuckerberg turned 28.

A guest authorized to speak by the couple said there were fewer than 100 people at the ceremony, and they all thought they were there to celebrate Chan’s graduation.

Zuckerberg designed the simple ruby wedding ring himself, and Chan had not seen it before the ceremony, the guest said.

The couple had been planning the ceremony for four or five months, the guest said.

The wedding feast came from the couple’s favorite Palo Alto restaurants, Palo Alto Sol and Fuki Sushi, and for desert they had Burdick Chocolate “mice,” which Chan and Zuckerberg had on their first date.

Võ Thanh Liêm
05-21-2012, 08:13 PM
http://i229.photobucket.com/albums/ee18/stringbuilder/bike.jpg

Võ Thanh Liêm
05-22-2012, 07:24 AM
http://1.bp.blogspot.com/-weRt1n_bXb0/T7eVrFdB2SI/AAAAAAAATQM/J1dj1rwGe2o/s1600/PHO-dang-danlambao.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-weRt1n_bXb0/T7eVrFdB2SI/AAAAAAAATQM/J1dj1rwGe2o/s1600/PHO-dang-danlambao.jpg)

Vẫn bế tắc sau Hội nghị Trung ương 5
Thanh Quang, RFA - 21-5-2012



Hôm 15/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 dài hơn nửa tiếng.



Đồng tiền tha hóa đội ngũ đảng
Theo blogger Trương Duy Nhất, “vẫn giọng đều đều như ông giáo làng, không nhấn nhá, không ấn tượng, vẫn những nội dung, câu chữ quen thuộc đến sáo rỗng, không thấy gì mới”, trong bối cảnh hội nghị “căng thẳng, ngột ngạt, bức bối, bế tắc” với sự tham dự của “200 khuôn mặt lạnh lùng”, “vừa thấy phản cảm vừa… thiếu niềm tin”.

Blogger Dân Choa thì thấy “Thất vọng về tuyên bố của TBT”.
Qua bài tựa đề như vừa nói, blogger Dân Choa những tưởng cuộc sống thực tiễn sẽ thôi thúc Nhà nước xúc tiến mạnh mẽ cải cách hành chính vốn là nhu cầu thiết yếu, mà đầu tiên là tu chính hiến pháp, rồi Nhà nước sẽ hướng dần tới việc tam quyền phân lập. Thế nhưng, theo blogger Dân Choa, ông TBT “đã đặt sẵn tiền đề cho việc sửa đổi”, tuyên bố:


http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/blog-reading-05212-tq-05212012165132.html/hcinhphu.vn-305.jpg
TBT Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Hội Nghị
BCH Trung ương Đảng lần 5 tại Hà Nội hôm 15/5/2012
http://nguyentran.org/ThuHoa/HinhTrangTri/CaiLoa.gifAUDIO (http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/blog-reading-05212-tq-05212012165132.html/052125012-blogs-tq.mp3)


"Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua tổ chức nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng…Nhà nước ta không tam quyền phân lập…".

Blogger Dân Choa nhận thấy tuyên bố như vậy không có nét gì mới và chỉ nhằm củng cố thêm quyền lực cho Nhà nước, hay nói cách khác, quyền lực của đảng.

Qua bài “ ĐCSVN càng bế tắc sau Hội nghị TW5”, tác giả Nguyễn Ngọc Già lưu ý tới việc đảng CS qua hội nghị này tiếp tục tái khẳng định “đất đai là sở hữu của…họ” cũng như không có dấu hiệu cho thấy đảng chấp nhận chia sẻ quyền lực. Theo tác giả thì đảng đang tiếp tục “dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của…tiền tệ” thay vì cho “vãng tuồng” cái “trí tuệ lai căng, mị dân”. Tác giả Nguyễn Ngọc Già nhận xét tiếp:

"Ông Dũng và "đồng chí ông ta" đã bỏ mặc "những tấm biển chỉ đường của trí tuệ" trong mưa gió tơi bời, thế nên, hậu bối của Marx, của Lenin, của Hồ Chí Minh đang mờ mịt, quýnh quáng - khó "sáng mắt sáng lòng" để cùng "dắt tay nhau đi". Thay vào đó là "biển chỉ đường tiền tệ" đang soi lối cho họ. Lý luận Marx, Lenin, Mao hay Hồ chẳng qua chỉ là con bài "Tiến Lên" cho các đồng chí sát phạt lẫn nhau.

Họ đang mất đoàn kết nghiêm trọng, cũng bởi tiền. Tiền, dưới mọi hình thức. Chắc chắn.…Việc khẳng định lại (một cách dứt khoát) việc không có chuyện "tam quyền phân lập", rằng "ĐCSVN vẫn lãnh đạo tuyệt đối" đất nước, không cho thấy ĐCSVN mạnh hơn, ngược lại họ đang yếu. Rất yếu.

Đề cập tới 2 điểm đáng chú ý tại Hội nghị Trung ương 5, đó là “Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng được giao về cho Bộ Chính trị” và tái sinh “Ban Nội chính trung ương”, tác giả cho đó là một chỉ dấu thất bại cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khiến ông “phen này có cơ ngã ngựa giữa đàng”. Tác giả nêu lên mâu thuẫn trong Đảng phát xuất từ nguyên tắc hồi tố chính đáng của những nông dân mất đất trên 20 năm qua sẽ được giải quyết ra sao, kể cả những vụ “nóng hổi” Tiên Lãng, Văn Giang, Nam Định, Thái Hà…? Và, theo tác giả, Đảng “sẽ ngã sóng soài trên chính cái nguyên tắc hồi tố chính đáng, quan trọng này”.

Nhắc đến vấn đề liên quan “chuyện dài dân oan”, blog Bauxite VN và nhiều mạng nhật ký khác phổ biến bài “Lại một cuộc cưỡng chế tàn bạo!”, qua đó tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nhấn mạnh rằng xưa nay, đã là nông dân là cần có ruộng đất vốn là sự sống còn của họ. Ông lưu ý rằng dân cày mất ruộng như cá không nước, nhưng bị tước đi ruộng đất thì họ sống bằng gì trong khi tiền đền bù, nếu có, cũng rẻ mạt thì họ và gia đình sống được thêm bao nhiêu ngày? Rồi ở tuổi 40, 50, 60, không chuyên môn, họ có được hãng xưởng nào thu nhận không ?

https://dtphorum.com/pr4/ http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/blog-reading-05212-tq-05212012165132.html/034_2372270-250.jpgDồn dân vào bước đường cùng
Trước tình cảnh ngày càng có đông đảo hộ nông dân bị tước đoạt ruộng đất - và chỉ trong vòng vài tháng nay đã diễn ra các biến cố Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản cùng cảnh bắt bớ, đánh đập dã man, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thấy “chưa bao giờ nông dân oan ức khổ nhục như bây giờ!”. Ông cho biết tiếp:

"Dưới thời thực dân Pháp thống trị, ngay khi vận động cách mạng bí mật để giải phóng đất nước, Đảng đã nêu khẩu hiệu “Người cày có ruộng” đáp ứng khát vọng của nông dân, nên nông dân hăng hái theo Đảng… Sao các ông bà chính quyền hôm nay lại phản bội lại nông dân?...Tiếng kêu la thảm thiết vang cả cánh đồng.

Những người bị bắt không biết ra sao, không biết có ai bị đánh chết tại trụ sở công an như đã từng xảy ra ở một số nơi không? Sao mà chính quyền bất nhân, vô đạo đức đến thế? Sao công an tàn ác dã man thế, đánh dân như kẻ thù?...

Thực trạng trên đây làm cho mệnh đề mà văn kiện vẫn nêu “Nhà nước của dân, do dân, vì dân” không còn ý nghĩa nữa! Nhà nước của dân, nay người ta nói chính quyền là của tầng lớp giàu có, của nhóm lợi ích và cá nhân tham nhũng. Nhà nước vì dân nay người ta nói là chính quyền áp bức dân."

Qua bài “Hoá ra đếch phải đất nhà mình”, blogger Nguyễn Thông than phiền rằng “lâu nay mình nhầm, nhầm to”, khi ông nhớ lại:

"Bố mẹ mình hồi xưa có gần 9 sào ruộng do ông bà khai phá để lại, sau bị hợp tác xã cướp trắng 7 sào, giờ chỉ còn hơn 2 sào thổ cư (nhà và vườn). Cứ nghĩ đó là của nhà mình, do mồ hôi nước mắt ông bà cha mẹ dựng lên, truyền cho con cháu, có quyền sở hữu vĩnh viễn, té ra không. Đất ấy nhà mình có từ trước khi có đảng cộng sản và chế độ này.

Vậy mà theo ông Nguyễn Phú Trọng thì đảng, nhà nước có thể cướp bất cứ lúc nào cũng được bởi nó “thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Đểu nhất là ý “và các dự án phát triển kinh tế – xã hội theo quy định của pháp luật”, hiểu thế nào cũng được. Thế hóa ra nhà mình chả có cái đếch gì. Luôn bị đặt trong nguy cơ có thể phải lưu vong ngay trên quê hương đất nước mình."

Qua thư gởi GS Nguyễn Huệ Chi, blogger Hà Sĩ Phu lưu ý rằng xã hội VN ngày nay đang “chứng kiến 2 ‘cuộc đua’ ngược dòng chưa từng có giữa giáo lý chính thống với thực tiễn đời sống”, đó là những dân nghèo như ở Tiên Lãng, Văn Giang…càng bị công quyền đánh đập dã man bao nhiêu thì người lãnh đạo cao nhất nước khi lên diễn đàn càng khẳng định “tính chính nghĩa, tính nhân văn và khoa học của Ý thức hệ bấy nhiêu.

Đi tìm một sự lý giải, TS Hà Sĩ Phu nêu lên câu hỏi rằng tại sao người ta – những người nhân danh cái Thiện, cực thiện – (lại) hành xử tàn ác ? Và ông trích dẫn lời của GS.TS Y khoa Nguyễn Văn Tuấn dựa trên khoa học thực nghiệm cùng sự am hiểu khách quan, sâu sắc để dẫn tới câu trả lời “chí lý”: Nguyên nhân vấn đề là sự giáo điều của Ý Thức Hệ, như sau:

“người bình thường có thể trở nên những kẻ ác ôn nếu được trang bị bằng một ý thức hệ hay giáo điều nào đó” ,
“cái ác có thể thắng cái thiện nếu được trang bị bằng một ý thức hệ” ,
“ở trong môi trường giáo điều và được trang bị bằng ý thức hệ địch – ta, nên họ nhìn người dân mất đất như là những kẻ thù, và tự họ biến thành những người ác ôn mà có lẽ chính họ cũng không nhận ra ngay lúc vung tay hành hung người khác”

https://dtphorum.com/pr4/ http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/blog-reading-05212-tq-05212012165132.html/000_Hkg1184422-250.jpgĐánh dân như đánh kẻ thù
TS Hà Sĩ Phu hoàn toàn đồng ý với nhận định cho rằng “ác ôn ở những người vốn bình thường mới nguy hiểm”, vì, ông giải thích, rằng “bởi khi tính ác không do bẩm sinh thì do môi trường, do môi trường nên cùng một lúc có thể sinh ra một loạt người ác, để cái ác trở nên bình thường.

Do môi trường xã hội nên cùng một lúc có thể sinh ra một đội ngũ ác nên cái ác còn có thể được vinh danh!”. Và TS Hà Sĩ Phu muốn “nói cho hết nhẽ”:

"Nhưng đã nói cũng nên nói cho hết nhẽ: Nhân danh cái CỰC THIỆN sao lại sinh ra CỰC ÁC? Cũng có trường hợp do ngu tín mà bị ám thị, làm điều Ác mà cứ tưởng mình đang làm điều Thiện, nhưng niềm tin như tín ngưỡng ấy bây giờ còn được bao nhiêu? Thực tế có Thiện như đang rêu rao không?

Khi nhân danh Ý thức hệ để chỉnh đốn về đạo đức, về nhân cách thì một người đảng viên yêu Đảng như TS Chu Hảo phải công nhận đây là “một thể chế nói chung là không khuyến khích trau dồi và tôn trọng nhân cách”. Có của dân, vì dân thật không khi ông Chu Hảo phải nhận định “dân nghèo ở nhiều nơi trên đất nước này đang bị dồn ép vào cảnh khốn cùng bằng các luật lệ phi lý và các biện pháp trấn áp tàn bạo […] Chính quyền này hình như không biết sợ dân nữa rồi!”

Mở đầu bài viết tựa đề “Tại sao người ta hành xử tàn ác”, blogger Nguyễn Văn Tuấn mãi đến hôm nay vẫn còn thật sự sốc trước cảnh nhân viên công lực vây đánh 2 phóng viên đài Tiếng Nói VN VOV, và GS Tuấn lại càng sốc hơn khi qua đoạn phim quay chậm thấy “công an đấm đá một phụ nữ chẳng có gì để tránh những đòn hành hung hội đồng”.
Còn hơn cả thú dữ say mồi, bên này bức tường ngăn giữa nhà văn hoá và nghĩa trang liệt sĩ, mấy người đàn ông được trang bị dùi cui, gậy gỗ lao vào lôi xềnh xệch một người phụ nữ tay không.
Blogger Hồ Như Hiển mô tả cảnh này rằng:

“Còn hơn cả thú dữ say mồi, bên này bức tường ngăn giữa nhà văn hoá và nghĩa trang liệt sĩ, mấy người đàn ông được trang bị dùi cui, gậy gỗ lao vào lôi xềnh xệch một người phụ nữ tay không. Hai người đã bẻ quặt tay chị phía sau thế mà một kẻ khác còn đá vào bụng chị bằng một cú có nghề. Bên kia bờ tường, khoảng chục người đàn ông lăm lăm, vung vẩy gậy gỗ, chực lao qua bức tường như một bầy cá sấu đang há những chiếc răng nhọn hoắt sẵn sàng lao vào cấu xé con mồi xấu số. Còn sự bỉ ổi, tàn bạo nào hơn thế nữa?“Người với người sống để yêu nhau” là thế này đây sao?"

Thế nạn nhân chân yếu tay mềm đó là ai ?
Blogger Hiệu Minh trích dẫn một nguồn tin cho biết đó là chị Ngô Thị Ánh, người xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Và blogger Hiệu Minh nhân tiện kể rằng “Ai từng xem phim “Bố già – Godfather” sẽ nhớ cảnh chém giết tàn bạo trong giới Mafia trả thù lẫn nhau.
Tuy độc ác như vậy, nhưng giới mafia có một qui định rất rõ “không được động đến phụ nữ và trẻ em” dù đó là người của đối phương. Mafia thực chất là những con quỉ đội lốt người mà vẫn tôn trọng phụ nữ và trẻ em”.

Có lẽ đó là lý do khiến blogger JB Nguyễn Hữu Vinh phải thốt lên rằng “đánh dân như chớp, đánh tàn bạo, đánh như đòn thù. Chắc ngày xưa lính Mỹ các chú cũng không đánh được sướng tay như bây giờ”...

Thanh Quang, RFA

Võ Thanh Liêm
05-22-2012, 07:39 AM
CHIA SẺ CÙNG TIẾN SỸ NGUYỄN XUÂN DIỆN (http://www.youtube.com/watch?v=KlloDP4wpb8)[/URL]






[URL="http://1.bp.blogspot.com/-QiFJp_X9mWg/T7p_Yok8e0I/AAAAAAAATYk/kKbPvYn5xs8/s1600/DangCuDanBau15.jpg"]http://1.bp.blogspot.com/-8zz4uj1J9GI/TsDf5DrFZqI/AAAAAAAAElo/KAWxhhiOerg/s1600/IMG_5293.JPG (http://www.youtube.com/watch?v=KlloDP4wpb8)




Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu quý chiến hữu cùng quý niên trưởng,

Được tin hôm qua đám “ôn binh thương binh” lại vừa xông vào tận cơ quan để “hỏi tội” tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện. Sau ba giờ đồng hồ quấy đảo, họ đã ra về và cho đến lúc này chưa thấy động tĩnh gì thêm. Mặc dầu vậy, tôi vẫn phải viết mấy dòng chia sẻ cùng tiến sỹ.
Vì sao họ làm việc này?
Cách đây gần tám năm, sau bài “Về vụ án chính trị siêu nghiêm trọng liên quan đến Tổng cục 2″ và bài “Bộ quốc phòng rời bỏ nhiệm vụ chính của mình – Cảnh báo nguy cơ mất nước” của tôi được tán phát rộng rãi và xuất hiện trên internet thì một loạt sự việc đen tối đã xẩy ra đối với tôi: Điện thoại bàn, điện thoại cầm tay réo gọi ngày đêm không cho ăn ngủ. Năm bức thư, ba bức xưng là của cá nhân, hai bức ký tên tập thể được gửi đến tôi với những lời đe doạ. Bức thư không đề ngày, không ký tên, xưng là của một cựu chiến binh 1/4 viết: “..Tôi xin đại diện cho một số thương binh, cựu chiến binh ở nơi tôi cư trú cảnh báo cho biết là ông đã đi quá xa và khuyên ông hãy sớm tỉnh ngộ khi còn chưa quá muộn. Đừng để chúng tôi phải ra tay trừng trị….” Bức thư đề ngày 20 tháng 10 năm 2004 xưng: “Chúng tôi là anh em cựu chiến binh, thương binh đang sinh sống, làm ăn ở tỉnh Hoà Bình…” viết .”..Chúng tôi tuy tuổi đã cao, một số người không còn lành lặn, sức khoẻ có hạn nhưng sau khi đọc bài viết của ông, chúng tôi sục sôi căm phẫn, hẹn nhau dứt khoát vào ngày gần đây chúng tôi sẽ tập trung nhiều người kéo đến nhà ông….” Bức thư xưng là cựu chiến binh ở Hà Nam có 7 chữ ký không lý lẽ gì mà chỉ hăm doạ tương tự. Thế rồi, mười giờ sáng ngày 4 tháng 4 năm 2005 (cách đây gần đúng 7 năm), một tóan “thương binh” xông vào nhà tôi hùng hùng hổ hổ. Lúc đầu họ còn ngồi đối diện, sau khi kích hoạt cho không khí nóng bừng lên, họ áp sát bên sườn tôi như sắp ra tay. Họ đem theo máy quay video loại chuyên dụng, lăm lăm chờ quay cảnh tôi hoáng sợ thần phục.
Hôm qua họ lại diễn lại trò này với tiến sỹ. Họ nói là họ chỉ yêu cầu hủy bỏ bản kiến nghị đình chỉ xây nhà máy điện nguyên tử ở nước ta. Thực ra, họ tiến hành khủng bố gắt gao tinh thần tiến sỹ và những người cùng chí hướng. Nếu không vững chí, giầu nghị lực rất dễ nản sợ, buông xuôi.
Họ đạt được những gì?
- Đối với chúng ta: Hầu như họ chẳng đạt được gì cả. Kết luận này rút ra từ quan sát của tôi về thái độ ứng xử và những câu trả lời phỏng vấn rất đĩnh đạc của tiến sỹ trên Đài RFI. Rút ra từ nỗi vui mừng khi tôi thấy tinh thần đồng đội xả thân bảo vệ nhau đang được dấy lên mạnh mẽ. Tôi bầy tỏ lòng trân quý đối với hơn hai chục anh chị em đã tức tốc lao tới Viện Nghiên cứu Hán Nôm trong giờ phút hiểm nguy để sẵn sàng chia lửa, trong đó có lão bà Lê Hiền Đức, đại tá Nguyễn Đăng Quang, luật sư Trần Vũ Hải, nhà báo Nguyễn Tường Thụy … Tôi già rồi, lực bất tòng tâm (phần cũng do quá chừng chán chường, mệt mỏi) nhưng sự xuất hiện những người như tiến sỹ đã làm tôi phấn chấn đôi phần.
- Đối với họ: Họ đang tự tạo âm binh, tự chế thuốc độc. Họ đang huấn luyện những tóan quân bất chấp lý lẽ, bất chấp luật pháp, bất kể đạo lý, cứ được tiền, hay được rượu, được gái … là sẵn sàng xông vào đập phá, chém giết. Bây giờ họ định nghĩa chúng ta là kẻ thù, nhân dân là kẻ thù, không lâu nữa, phe này trong bọn họ định nghĩa phe kia là kẻ thù và những tóan quân kia sẽ xử lý chính họ.
Họ là ai?
Có thể họ là thương binh thật. Nhưng, ai xui họ tới? Ai điều động họ? Ai trả tiền cho họ?
Hồi khủng bố tôi, họ xông vào nhà riêng và tôi không chụp được ảnh họ. Nay, họ xông vào cơ quan và ta đã chụp được ảnh họ. Đầy đủ chứng cứ xác định họ đã phạm tội hình sự. Tôi đề nghị ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hán Nôm hoặc chính tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện (vì họ xông vào Thư viện mà tiến sỹ là quyền Giám đốc) phát đơn kiện mấy người này. Đơn kiện có thể bị dìm đi nhưng ta cứ nhắc đi nhắc lại mà họ vẫn bỏ qua thì công luận sẽ hiểu bọn côn đồ đó là người của Đảng, của Nhà nước.
Bài viết này tôi cũng sẽ gửi đến lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội để họ biết mà bảo ban nhau nên chừa những trò tàn bạo, gian trá, đê tiện đang bôi bẩn lên mặt họ và đang tạo nên hiểm họa cho chính họ.
Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2012
© Nguyễn Thanh Giang

TƯỜNG TRÌNH VỤ VIỆC SÁNG NAY (18.5.2012) (http://www.youtube.com/watch?v=7VUpsW3UNRk)




http://3.bp.blogspot.com/--kWKBMtTq0E/T7Z2Jmew7xI/AAAAAAAALyI/6n-dPxr6XsQ/s640/224.jpg (http://3.bp.blogspot.com/--kWKBMtTq0E/T7Z2Jmew7xI/AAAAAAAALyI/6n-dPxr6XsQ/s1600/224.jpg)



3 xe "âm binh" đậu trước cửa trụ sở Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Ảnh: Lê Hiền Đức




Kính thưa quý vị,

Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý niên trưởng,

Sáng nay 18/05/2012 một nhóm người lạ mặt tự xưng là «thương binh» đã xông vào phòng làm việc của tôi ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm để hăm dọa một cách thô bạo. Họ gào lên và nói những lời vô cùng khiếm nhã, thậm chí còn tụt quần nằm tơ hơ giữa phòng làm việc trước mặt lãnh đạo Viện và tôi. Những người này đã đòi tôi phải gỡ bỏ bài viết "Thư gửi Chính phủ Nhật Bản, phản đối việc viện trợ VN xây nhà máy điện hạt nhân". Dưới đây là trả lời của tôi đối với đài RFI:


Sáng nay khoảng độ tám rưỡi tôi có mặt ở cơ quan, đang làm việc bình thường thì có sáu người xưng là đại diện cho thương binh nặng của thành phố Hà Nội lên phòng của tôi gặp tôi, và nói rằng họ ở Cục Thương binh. Ngay từ phút đầu họ đã dùng những lời lẽ rất là côn đồ, và đe dọa, uy hiếp tinh thần tôi.

Họ nói rằng họ phản đối việc tôi đã đăng bức thư phản kháng lại vụ chính phủ Nhật viện trợ cho Việt Nam để xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Họ nói việc làm cái thư như thế này là không đúng, hiện nay Việt Nam đang thiếu điện thì không thể phản đối dự án này. Theo họ thì trong số 10 tỉ đô la viện trợ xây dựng nhà máy điện hạt nhân là có phần của họ trong đó... Họ yêu cầu là phải gỡ bỏ văn bản đó ra khỏi blog cá nhân, và đề nghị với cơ quan Viện Hán Nôm thu giữ máy tính, xử lý kỷ luật, vân vân.

Sau khi sự việc xảy ra được khoảng nửa tiếng thì lãnh đạo Viện của tôi có đến và lập biên bản, cùng làm việc. Đến 11 giờ thì họ ra về. Hiện nay tôi vẫn đang làm việc ở Viện Hán Nôm bình thường.

RFI: Thưa, họ là thương binh thì có liên quan thì có liên quan gì đến nhà máy điện nguyên tử, và họ lấy tư cách gì để buộc tiến sĩ giao máy tính hoặc xóa các dữ liệu trong đó?

Tôi thì thấy rất là nghi ngờ cái chuyện này, vì họ không có liên quan gì đến nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam này cả. Theo như một số người nhận định, thì đây có thể hoặc là một sự chỉ đạo, hoặc là một sự thuê mướn gì đó đối với những người này để họ đến tấn công, uy hiếp tinh thần tôi ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

Ngay khi sự việc xảy ra thì chúng tôi - trong đó có cả cụ bà Lê Hiền Đức - đã gọi điện cho công an phường Trung Liệt là nơi cơ quan tôi đóng trụ sở. Rồi thì công an quận Đống Đa, cảnh sát 113 vân vân, và gọi rất nhiều lần nhưng không thấy lực lượng công an xuất hiện. Mãi đến tận khi sự việc đã xong rồi, những người « thương binh » đó đã ra về hết rồi thì mới thấy công an đến.

Hiện nay là 16 giờ 7 phút chiều, thì mới có hai chiến sĩ, hình như là an ninh của phường Trung Liệt đến để hỏi chuyện một số nhân viên của Viện. Một số bạn bè của tôi quan sát thì thấy rằng ngay từ khoảng chín rưỡi, mười giờ, lúc sự kiện nóng đang xảy ra thì đã trông thấy những chiến sĩ công an đến Viện tôi rồi. Nhưng không hiểu tại sao họ không xúc tiến làm việc trong chuyện này.

RFI: Thưa, tiến sĩ không bị xúc phạm về thân thể cũng như thiệt hại về phương tiện làm việc?

Dạ vâng, họ có uy hiếp rất là ghê gớm, nhưng mà họ chưa động chạm đến thân thể tôi. Những người đó cũng có xấn xổ xông đến những nhân viên của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, khi họ đến để chứng kiến sự việc cũng như để bảo vệ cho sự an nguy của tôi. Có một người trong nhóm thương binh đó đã đập vỡ một cái cốc, và cầm một cái bình cứu hỏa lên định đánh vào một nhân viên thư viện, nhưng may quá cả hai cú đánh đó nhân viên của tôi đều tránh được cho nên không có thương tích gì. Cuối cùng họ cũng yêu cầu là gỡ bỏ cái thư kêu gọi chính phủ Nhật Bản không viện trợ cho Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

RFI: Tiến sĩ định phản ứng như thế nào về việc này ?

Hiện nay thì tôi vẫn đang nghe ngóng tình hình. Tôi nghĩ nếu như mà dự án điện hạt nhân do chính phủ Nhật có ý định tài trợ cho Việt Nam có những điều bất hợp lý, nguy hiểm đến an sinh xã hội, đến vận mạng của nhiều người dân, thì chính phủ và nhà nước Việt Nam cũng sẽ xem xét những mặt bất lợi, những nguy hiểm của nhà máy này, qua hàng loạt những bài viết và các công trình nghiên cứu khoa học của các học giả trong và ngoài nước.

Và tôi nghĩ, nếu cái thư đó được chuyển tới ông Thủ tướng Nhật Bản, thì chính phủ Nhật cũng sẽ xem xét thư đó cũng như các tài liệu liên quan, để đưa ra những quyết định cuối cùng về việc có giúp Việt Nam xây dựng nhà máy điện nguyên tử trong thời gian hiện nay hay không. Được biết hơn 50 nhà máy điện hạt nhân ở Nhật cũng đã đóng cửa sau sự kiện nhà máy điện nguyên tử Fukushima bị sự cố trong đợt sóng thần năm ngoái.

Nguồn: RFI Việt ngữ.

Ghi thêm:

Sau khi sự việc bắt đầu xảy ra khoảng nửa tiếng, thì người thân và bạn bè của tôi đã kéo đến Viện Hán Nôm, với sự có mặt của cụ Lê Hiền Đức, cụ Nghiêm Ngọc Trai, đại tá Nguyễn Đăng Quang, GS Ngô Đức Thọ, nhà văn Phạm Viết Đào, LS Trần Vũ Hải, các anh chị Lê Dũng, Đào Tiến Thi, Việt Dũng, Việt Hưng, Dũng Mai, Lân Thắng, Phạm Chính, Phương Bích, Quỳnh Hương, JB Vinh, Nguyễn Tường Thụy, Phan Trọng Khang, Nguyễn Chí Đức, Trương Dũng, Nguyễn Văn Phương, Người Hà Nội, Trần Sơn, Ngọc Ánh ...và rất nhiều người khác. Lãnh đạo Viện Hán Nôm, mặc dù đang có cuộc làm việc với đối tác, đã thu xếp công việc để chứng kiến ghi nhận vụ việc và xử lý tình huống. Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hán Nôm yêu cầu lập biên bản ghi nhận rõ ràng sự việc. Sau khi biên bản lập xong, những người "thương binh" ra về, Ông Viện trưởng mời những người thân và bạn bè của tôi vào trong phòng để lắng nghe thêm ý kiến của họ (với phát biểu của Cụ Lê Hiền Đức, GS Ngô Đức Thọ và anh Vinh).

* Từ 2 ngày nay, điện thoại bàn của gia đình tôi bị cắt (cho đến 14h00 ngày 18.5 thì mới thấy có tín hiệu trở lại, mặc dù không báo hỏng với nhà cung cấp); máy bàn ở cơ quan chiều ngày 17 vẫn liên lạc bình thường nhưng đến sáng nay (18.5) thì không có tín hiệu gì.

Hình ảnh và video của vụ việc cũng như các thông tin xung quanh đều đã được đưa lên các trang mạng xã hội. Dưới đây là một số trang tin có đề cập đến sự kiện này:

RFI (http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120518-mot-chu-blog-noi-tieng-tien-si-nguyen-xuan-dien-bi-ke-la-cong-khai-ham-doa) - RFA (http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/n-x-dien-surrounded-by-gang-ml-05182012075016.html) - Trang ABSam (http://anhbasam.wordpress.com/2012/05/18/tin-thu-sau-18-05-2012/#more-57911) - Trang Phạm Viết Đào (http://phamvietdao2.blogspot.com/2012/05/tin-them-ve-vu-tan-cong-ts-nguyen-xuan.html) - Trang Nguyễn Tường Thụy (http://nguyentuongthuy.wordpress.com/2012/05/18/tin-van-ngay-1852012/) -

Võ Thanh Liêm
05-22-2012, 10:53 AM
http://i229.photobucket.com/albums/ee18/stringbuilder/TT_2.jpg

Võ Thanh Liêm
05-22-2012, 04:27 PM
CÒN NỖI KHỔ NHỤC NÀO ?


Message flagged (https://dtphorum.com/pr4/)
Tuesday, May 22, 2012 3:25 PM









http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May%202012/laychong.jpg


Hình cô gái Việt sau khi được cứu thoát khỏi sự bạo hành từ xứ người theo báo trong nước.


"Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong”



Phù Đổng xin được chia sẻ nỗi khổ nhục của những người con gái Việt Nam phải chịu nhiều bất hạnh, lấy chồng xa xứ, bị xem như như món hàng vì lỡ trót sinh ra duới chế độ phi nhân cộng sản qua bài viết của tác giẳ Hàn Giang Trần Lệ Tuyên.




http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May%202012/gai.jpg

Phải nói rằng, chưa có bao giờ mà người viết bài này lại có thể viết liên tục mỗi ngày một bài viết như hôm nay, nếu không được xem một đoạn phim do trang điện báo Ly Hương Đấu Tranh thực hiện từ những hình ảnh có thực về một buổi tuyển chọn vợ cho người ngoại quốc tại Việt Nam.

Người viết đã đau đớn đến mức độ không thể xem cho trọn đoạn phim ấy, bởi vì nó ngoài sức chịu đựng của mình, và vì không thể ngờ rằng, sẽ có một ngày người con gái Việt Nam với những tấm thân trần truồng, không một tấc vải che thân, lại có thể “trình diễn” ngồi, đứng, quỳ, và tự vuốt ve lấy thân mình, trước cả một đám đàn ông ngoại quốc, để mong bọn chúng lựa chọn, chấm điểm, để lấy mình làm “vợ”.

Chuẩn bị khám trinh tiết.

http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May%202012/khamtrinhtiet.jpg
http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May%202012/ga.jpg


Trên đất nước Việt Nam, kể từ những năm dài dưới sự đô hộ của người Pháp, rồi đến khi có mặt đoàn quân của “đồng minh” Mỹ tại miền Nam, nhưng cũng không hề có những cảnh khổ nhục như những hình ảnh này !
Đảng Cộng sản Việt Nam khi tiến hành cuộc chiến xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa, đã lấy chiêu bài “giải phóng” và “sinh Bắc tử Nam”để lừa gạt lớp người trai trẻ ở miền Bắc để lùa họ đi vào các chiến trường tại miền Nam; để rồi khi cưỡng chiếm được đất nước Việt Nam Cộng Hòa, thì lại biến luôn cả nước thành một nhà tù vĩ đại, và biến đổi tất cả những giá trị đạo đức của người Việt Nam thành một xã hội suy đồi; từ trong nhà giữa những người thân yêu cốt nhục cũng có thể hãm hại, chém giết lẫn nhau, thương luân, bại lý; cha ruột hãm hiếp chính con gái chưa tới mười tuổi, những điều ấy, hiện đã có trên các trang mạng ngay ở trong nước.


Và chính vì những lẽ đó, mà có những người Mẹ đã phải cắn răng, nuốt nước mắt, đưa những đứa con gái bé bỏng của mình lên những con thuyền mong manh, vượt biển tìm tự do, để thoát khỏi những cảnh đoạn trường này; vì thế, nên có những trẻ em gái đã bị rơi vào tay của bọn hải tặc Thái Lan, đã chết, hoặc đang sống với những vết thương đau xé trong tận tâm hồn, không bao giờ có thể nguyên lành cho trọn vẹn!
Vậy, như một lời chia xẻ với những nỗi đắng cay, uất nghẹn của tất cả những người đã từng đứt ruột, nuốt lệ khi đành phải rời xa Quê Hương yêu dấu vì:

“Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt
Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương
Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong”,…
như những lời của bản nhạc: “Xin đời một nụ cười”, sau đây:
Tôi bước đi, khi Sài Gòn trong cơn hấp hối.
Ôi! Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng.
Tôi bước đi Tân Sơn Nhất lửa khói ngập trời,
khu thương xá cửa khép cuộc đời,
những con tầu ngơ ngác ra khơi.
Tôi bước đi, qua đường rừng chông gai, tăm tối.
Như cuộc đời ở lại từ khi mất người.
Tôi bước đi, như con rết lê lết cuộc đời,
như thân bướm đôi cánh rã rời,
lấy u sầu che dấu tả tơi.
Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt
Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương
Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong.
Tôi nép thân trên mảnh thuyền mong manh sương gió.
Như một người tìm đường về nơi đáy mồ.
Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ,
vì tôi muốn lại kiếp con người,
muốn cuộc đời còn có những nụ cười.
Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt
Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương
Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong...


Thật hết sức đau lòng, ngày xưa hết Tây tới Mỹ, nhưng không hề có những người con gái phải chịu trần truồng để cho người ngoại quốc ngắm nghía từng bộ phận trên thân thể, để chọn lựa, đâu có khác gì người ta đi chọn mua và trả giá trước một bầy heo đang ở trong chuồng. Nhưng có khác hơn, là người mua heo chỉ chọn những con heo nào khỏe mạnh có thể chóng lớn, và những con heo ấy, còn có cái “diễm phúc” hơn là nó còn được dùng cái đuôi của nó để che giấu đi một phần cần phải che giấu, còn những cô gái này đã phải hoàn toàn không được che giấu một chút nào cả, những hình ảnh ấy, cho thấy đã tồi tệ hơn cả những bầy heo đang ở trong chuồng !!!


Người viết vẫn nhớ, ngày xưa, tại thành phố Đà Nẵng, là nơi đầu tiên đã từng “được” đón những đoàn quân viễn chinh của Pháp, rồi của Mỹ. Vì thế, thành phố này, đã có rất nhiều những người phụ nữ lấy người Pháp, lấy người Mỹ. Nhưng sau năm 1954, chỉ có một số ít người phụ nữ này chịu sang đất Pháp, còn đa số họ đã ở lại Việt Nam cho đến sau ngày 30/4/1975, thì họ mới nộp đơn xin đi tỵ nạn tại Pháp. Những người phụ nữ đã lấy người Mỹ cũng vậy, sau năm 1973, những người lính viễn chinh Mỹ khi rời Việt Nam cũng đã ngỏ lời đem họ về Mỹ, nhưng đa số họ không chịu bỏ nước ra đi, chỉ đến sau ngày đất nước bị rơi vào tay của Cộng sản, thì họ mới xin đi Mỹ.


Còn ngày nay, sau 37 năm, đất nước Việt Nam được cho là “đã thống nhất”, nhưng sao những người con gái Việt Nam lại phải chịu trần truồng cho người ngoại quốc chấm điểm, chọn lựa, để được rời khỏi nước, và cũng vì thế, mà có những người con gái phải gánh chịu những cảnh ban ngày thì phải lao động nặng nhọc, còn đêm đến lại phải chịu sự hành hạ dưới những bàn tay dã thú của những thằng Tầu già, có khi phải làm nô lệ tình dục cho cả nhà, gồm cả ông nội, ông ngoại, ông cha và cả chú, bác của những thằng được gọi là “chồng” ấy !!!

http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May%202012/44151930_2c0c08366c_m.jpg

Rao bán cô dâu Việt Nam trên mạng Ebays Đài Loan.


Và vì thế, cho nên chính đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm với những hoàn cảnh khốn cùng này, vì nếu không có những tổ chức được núp dưới những cánh tay của bọn cán bộ đảng viên Cộng sản quyền thế dưới những cái nhãn hiệu “Văn phòng giới thiệu hôn nhân” trá hình, để môi giới, buôn bán và thu tiền làm giàu trên những tấm thân xác yếu đuối cô đơn trên xứ người, trên những dòng nước mắt nhục hình của những phụ nữ và trẻ em nghèo khó !!!


http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May%202012/3phnVitNambraobntrnEBAY.jpghttp://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May%202012/138576-vietnamesebrides-400.jpg


http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May%202012/laychonghan.jpg

Chúng ta đều biết, vào những năm tháng có mặt của đoàn quân viễn chinh của Pháp và Mỹ, cũng không có những cảnh đòi đoạn như thế này. Vì ngày đó, nếu ai muốn lấy Tây, lấy Mỹ, hay đi Tây, đi Mỹ là do ý muốn của chính họ, chứ trên đất nước không hề có những cái gọi là “văn phòng giới thiệu hôn nhân” này.


Người ta cũng thấy trên các báo chí ở trong nước, những trang được gọi là “pháp luật” nói là đã “phá những tổ chức buôn người”; nhưng lại không dám nói đến những tên đứng đầu của tổ chức buôn người này, là những tên cán bộ cao cấp của đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì, những cảnh của những người con gái trần truồng, sắp hàng quỳ xuống đất, để xin được người ngoại quốc chấm điểm này, đã không hề có xẩy ra trong suốt cả hàng ngàn năm kể từ buổi ban sơ, khai sơn, phá thạch để dựng nước, là suốt cả chiều dài của lịch sử KHÔNG CỘNG SẢN trên đất nước Việt Nam; mà đặc biệt là tại miền Nam, tức nước Việt Nam Cộng Hòa trước ngày 30/4/1975.


Xin hãy cùng nhau đồng lòng “đứng lên tự cứu”. Cứu những cảnh đời khốn khổ - cứu đồng bào - và giành lại Quê Hương !


Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
Pháp quốc, 5/5/2012


Nguồn:

http://phudong1.multiply.com/journal/item/163

Võ Thanh Liêm
05-25-2012, 07:39 AM
Beautiful Cinematic Work By Jamie Beck And Kevin Burg






http://www.fresher.ru/manager_content/images/innovacionnie-kinematograficheskie-izobrazheniya/4.gif


http://3.bp.blogspot.com/-5BcQoHrKgKg/T7XQRtPsQkI/AAAAAAAAj1g/QDwG6QYNovQ/s1600/jamiebeckkevinburgfrommetoyou1.gif

http://www.fresher.ru/manager_content/images/innovacionnie-kinematograficheskie-izobrazheniya/2.gif

http://www.fresher.ru/manager_content/images/innovacionnie-kinematograficheskie-izobrazheniya/5.gif

http://www.fresher.ru/manager_content/images/innovacionnie-kinematograficheskie-izobrazheniya/6.gif

http://www.fresher.ru/manager_content/images/innovacionnie-kinematograficheskie-izobrazheniya/7.gif

http://www.fresher.ru/manager_content/images/innovacionnie-kinematograficheskie-izobrazheniya/8.gif

http://www.fresher.ru/manager_content/images/innovacionnie-kinematograficheskie-izobrazheniya/9.gif

http://www.fresher.ru/manager_content/images/innovacionnie-kinematograficheskie-izobrazheniya/10.gif

http://www.fresher.ru/manager_content/images/innovacionnie-kinematograficheskie-izobrazheniya/11.gif

http://img-fotki.yandex.ru/get/6301/137106206.2c/0_7e098_fe97dc2a_L.jpg

http://www.fresher.ru/manager_content/images/innovacionnie-kinematograficheskie-izobrazheniya/12.gif

http://www.fresher.ru/manager_content/images/innovacionnie-kinematograficheskie-izobrazheniya/13.gif

http://www.fresher.ru/manager_content/images/innovacionnie-kinematograficheskie-izobrazheniya/14.gif

http://www.fresher.ru/manager_content/images/innovacionnie-kinematograficheskie-izobrazheniya/15.gif

http://www.fresher.ru/manager_content/images/innovacionnie-kinematograficheskie-izobrazheniya/16.gif

http://www.fresher.ru/manager_content/images/innovacionnie-kinematograficheskie-izobrazheniya/17.gif

http://www.fresher.ru/manager_content/images/innovacionnie-kinematograficheskie-izobrazheniya/18.gif

http://www.fresher.ru/manager_content/images/innovacionnie-kinematograficheskie-izobrazheniya/19.gif









































http://www.bbqt.com/forum/uploads/monthly_05_2012/post-2-0-41084600-1337373222.jpg (http://bbqt.com/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1768)






__._,_.___

Võ Thanh Liêm
05-25-2012, 02:03 PM
Vì sao VNCH mất nước




sự thật sau 40 năm bí mật








http://f1257.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2_0_0_1_3092829_AG9XimIAAALwT7%2fphQN 5ln1W2i0&pid=1.2.2&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailClassic


Pentagon Papers

http://www.archives.gov/research/pentagon-papers/



All files in the "Title" column are in PDF format.
Due to the large file sizes, we recommend that you save them

rather than try to open them directly.







http://f1257.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2_0_0_1_3092829_AG9XimIAAALwT7%2fphQN 5ln1W2i0&pid=1.2.3&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailClassic


























Sau 40 Năm Bí Mật



Đầu mùa hè năm 2011, thế giới lên cơn sốt về việc Trung Cộng tạo căng thẳng ở Biển Đông thì ai nấy đều ngóng trông nơi Hoa Kỳ với niềm hy vọng Hoa Kỳ sẽ là cứu tinh giúp họ đối phó với mộng bành trướng của Trung Cộng. Nhưng ngày 14/6/2011, Văn Khố Quốc Gia (National Archives) của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho giải tỏa (declassify) 7000 trang hồ sơ về những vấn đề của Việt Nam và Đài Loan hơn 40 năm trước làm cho niềm tin của nhiều người nơi Hoa Kỳ tan thành mây khói. Sau đó, National Security Archive ở George Washington University đưa ra thêm 28,000 trang hồ sơ, trong đó có những mẫu đối thoại đi vào chi tiết giữa hai Ngoại Trưởng Henry Kissinger và Chu Ân Lai càng làm cho nhiều người nhìn ra sự thật phũ phàng Hoa Kỳ đã bán đứng Việt Nam Cộng Hòa và Đài Loan để đổi lấy sự làm hòa và giao thương với Trung Cộng.


Tài liệu này tung ra làm cho hồi ký của Kissinger xuất bản năm 1979 (The Memoirs) không còn giá trị vì nhiều điều trong hồi ký của Henry Kissinger viết đều sai với những chi tiết trong tài liệu này. Hồi ký của Henry Kissinger viết là để đánh bóng cá nhân và để chạy tội cho bàn thân. Tài liệu lịch sử của Văn Khố cho thấy chính sách của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ là đặt quyền lợi nước Mỹ là tối thượng cho dầu chính sách này đưa đến sự phản bội những đồng minh cũng như phải dấu diếm và lừa cả chính dân chúng và Quốc Hội Hoa Kỳ.













Đầu thập niên 1970s, Hoa Kỳ thay đổi sách lược bắt tay với Trung Cộng đối phó với Liên Xô buộc Hoa Kỳ phải hất Đài Loan ra khỏi Liên Hiệp Quốc và đưa Trung Cộng vào thay thế vị trí này. Cách đây 40 năm, Hoa Kỳ đã công nhận chỉ có một nước Trung Quốc, và Đài Loan cũng chỉ là một tỉnh của Trung Quốc với một thể chế đặc biệt!! Hoa Kỳ đã theo đuổi chính sách này 40 năm và sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách này cho đến khi Đài Loan danh chính ngôn thuận thống nhất với Trung Quốc, và thường thì khi sự thống nhất xảy ra, Trung Quốc lúc đó có thể chế đa đảng.


Tài liệu cũng cho thấy Trung Cộng đặt điều kiện giải quyết vấn đề Đài Loan đi đôi với giải quyết chiến tranh Việt Nam. Hoa Kỳ quyết định bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, để cho Cộng Sản Việt Nam chiếm cả nước, và Hoa Kỳ phủi tay trong một thời gian vài thập niên bỏ ngõ Đông Nam Á và Biển Đông cho Trung Cộng tạo ảnh hưởng. Tài liệu cho thấy khi ấy Bắc Việt rất bối rối và chuẩn bị đầu hàng vì không chịu nổi B52 bỏ bom ở Hà Nội, và nếu Hoa Kỳ tiếp tục bỏ bom thêm 2 tuần nữa thì Hà Nội có lẽ đã đầu hàng, nhưng vì đã thỏa thuận với Bắc Kinh nên Henry Kissinger và Tổng Thống Richard Nixon ngưng bỏ bom như một hình thức vất đi chiến thắng đang ở trong tầm tay! Cũng vì chính sách này nên tháng Giêng năm 1974, Trung Cộng đưa hải quân đánh Hoàng Sa, Hải Quân VNCH chiến đấu và kêu gọi Đệ Thất Hạm Đội của Hải Quân Hoa Kỳ đang ở gần đó tiếp cứu nhân đạo thôi thì Đệ Thất Hạm Đội nhận đủ tín hiệu xin cấp cứu nhưng vẫn làm ngơ để mặc cho các thương binh VNCH chết đau thương và oan ức tại Biển Đông.



Tại sao Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ tiết lộ những bí mật này? Có phải họ có lòng thành tiết lộ những bí mật đầy lừa lọc và phản trắc đối với các đồng minh của họ? Bí mật lịch sử đã vén màn, liệu những đồng minh của Hoa Kỳ có còn tin tưởng nơi Hoa Kỳ như họ đã có trước đây?












Thật ra Hoa Kỳ ở trong tình thế không thể giữ bí mật lâu dài được nữa vì trước đây những chi tiết này đã rò rỉ ra ngoài hầu hết rồi và nếu cứ tiếp tục dấu diếm những điều mà mọi người đã đoán biết thì hệ quả của nó còn tai hại hơn cả việc tiết lộ. Cách đây 40 năm, ông Daniel Ellsberg đã tiết lộ những bí mật này cho The Washington Post, the Times, New York Times, và nhiều cơ quan truyền thông khác tạo một cú sốc trong quần chúng Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, Văn Khố Quốc Gia tung ra những tài liệu cách đây 40 năm chỉ là để xác nhận cách chính thức những tài liệu ông Daniel Ellsberg tung ra trước đó là chính xác, thôi, mọi người đừng đoán già đoán non nữa.



http://f1257.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2_0_0_1_3092829_AG9XimIAAALwT7%2fphQN 5ln1W2i0&pid=1.2.4&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailClassic

Ông Daniel Ellsberg là người gốc Do Thái, sinh trưởng tại Chicago (sinh ngày 7/4/1931), là một người phân tích tình báo chiến thuật chiến lược của quân đội. Ông từng là nhân viên của RAND Corporation. Rand là chữ viết tắt của Research and Development, một công ty bất vụ lợi chuyên phân tích tình hình cho Quân Đội Hoa Kỳ và Doughlas Air Company là một công ty chế tạo các vũ khí cho Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ. Rand có 1600 nhân viên và trong 1600 nhân viên này có những người làm cho tình báo Hoa Kỳ.
Năm 1954, sau khi tốt nghiệp ở Harvard, Daniel Ellsberg gia nhập Hải Quân Hoa Kỳ. Ông ra trường đứng đầu lớp cả 1000 người. Mang lon Thiếu Uý, ông trở thành tiểu đội trưởng. Sau 2 năm phục vụ cho Hải Quân, ông được trở về công việc dân sự, ông tiếp tục học ở Harvard và tham gia giúp Rand chuyên phân tích tình hình quân sự. Năm 1964, ông chính thức làm cho Bộ Quốc Phòng và ông tham gia biến cố hạm đội USS Maddox xảy ra ở Vùng Vịnh Bắc Việt (Gulf of Tonkin) năm 1964. Khi ấy Hoa Kỳ nói rằng Bắc Việt tấn công hạm đội USS Maddox để lấy cớ đó tấn đánh Bắc Việt nhưng bây giờ tài liệu đã giải mã, chính Hoa Kỳ dàn dựng vụ này hơn là Bắc Việt. Năm 1965, ông được chuyển sang làm Bộ Ngoại Giao đặc trách phân tích tình hình Việt Nam. Năm 1967, ông trở về làm cho Rand và cho Bộ Quốc Phòng, trực tiếp chịu trách nhiệm với Bộ Trưởng Quốc Phòng.













Năm 1969, ông không có thiện cảm sách lược của Hoa Kỳ với Cuộc Chiến Việt Nam và sau khi nghe Randy Kehler (sinh năm 1944), một trong những người phản chiến thuyết trình cách hùng hồn, ông Daniel Ellsberg trở thành một trong những người chống chiến tranh. Sau khi đã có thiện cảm với nhóm phản chiến và ở cương vị là một người có thể tiếp xúc được những tài liệu tối mật của quốc gia, cùng với Anthony Russo (1934-2008) làm ở Rand, Daniel Ellsberg bí mật sao lại (copy) nhiều tài liệu tối mật và rò rỉ ra ngoài cho báo chí biết. Tài liệu rò rỉ bí mật này được giới truyền thông Hoa Kỳ đặt tên cho là Pentagon Papers. Năm 1970, Daniel Ellsberg cố gắng ảnh hưởng trên các Thượng Nghị Sĩ bằng cách thuyết phục các đổng lý văn phòng (chiefs-of-staff) của các Thượng Nghị Sĩ những tàn hại về Chiến Tranh Việt Nam.




http://f1257.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2_0_0_1_3092829_AG9XimIAAALwT7%2fphQN 5ln1W2i0&pid=1.2.5&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailClassic



Chủ Nhật ngày 13/6/1971, lần đầu tiên báo Times đăng trích đoạn từng phần 7000 trang . Tổng Thống Richard Nixon và Henry Kissinger bị cú đấm bất ngờ, lập tức phản ứng cách hung hãn, cách chức nhiều người họ nghi hoặc. Tổng Thống Nixon nói: “Hãy cách chức ngay những tên đầu não.” Nội các của Tổng Thống Nixon nộp đơn khẩn cấp xin Tối Cao Pháp Viện ngăn cấm không cho Times và các báo chí tiếp tục đăng tải những tin tối mật của Quốc Phòng. Times và các cơ quan truyền thông báo chí nhất quyết không chịu tiết lộ Daniel Ellsberg là nguồn gốc nhận tin của họ. Daniel Ellsberg phải trốn chui trốn nhủi trong bí mật cả 2 tuần. Sau 2 tuần, Tối Cao Pháp Viện phán quyết Times có quyền tiếp tục đăng tải những thông tin tối mật của Bộ Quốc Phòng được rò rỉ tới họ vì đây là Tự Do Ngôn Luận được bảo vệ bởi Tu Chính Án Thứ Nhất. Phán quyết này như một cú tát tai vào mặt nội các của Tổng Thống Richard Nixon.


Ngày 28/6/1971, Daniel Ellsberg và bạn đồng nghiệp Anthony Russo nộp mình cho FBI ở Boston Massachussett. Chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ truy tố 2 người vi phạm Đạo Luật Tình Báo Năm 1917 (Espionage Act 1917). Sau 2 năm điều tra và nhiều biến chuyển, vào tháng 5 năm 1973, chánh án William M. Byrne, Jr. ra lệnh bãi nại vụ án này. Sau vụ án này, Daniel Ellsberg đi thuyết trình nhiều nơi về các đề tài chính trị cũng như những bí mật lịch sử liên quan đến Việt Nam và Đài Loan.

Daniel Ellsberg và Anthony Russo đã tiết lộ những bí mật cách đây hơn 40 năm và hiện nay Daniel Ellsberg còn sống và còn đi thuyết trình những vấn đề đó nên Văn Khố Quốc Gia chấp nhận bạch hóa hồ sơ. Khi bạch hóa hồ sơ thì một hình thức nào đó họ cũng xác nhận chính sách của Hoa Kỳ là “quyền lợi của Hoa Kỳ là tối thượng” nên sẵn sàng bất chấp cả sự phản bội đối với đồng minh để đạt mục tiêu. Trong tương lai, những ai muốn làm đồng minh với Hoa Kỳ thì phải biết điều này mà trong luật họ gọi đó là caveat emptor – let the buyer beware, làm bạn với Mỹ và nếu Mỹ đâm sau lưng cách bất ngờ thì đừng có than trời trách đất.













Lời Kết: Hoa Kỳ là siêu cường số 1 trên thế giới hiện nay nên không giao dịch hoặc làm bạn với Hoa Kỳ thì thiệt hại rất nặng nề. Làm bạn với Hoa Kỳ thì phải biết được ưu và khuyết điểm của Hoa Kỳ, đừng đặt quá nhiều kỳ vọng nơi Hoa Kỳ để rồi không biết tự xây dựng thực lực cho chính bản thân mình thì có ngày vì quyền lợi của Hoa Kỳ, họ bán đứng không kịp trở tay thì đau lòng vô cùng. Trở lại vấn đề Biển Đông, chắc Hoa Kỳ và Trung Cộng đã có một thỏa thuận ngầm gì ở đàng trong rồi nên Bộ Trưởng Quốc Phòng của Trung Cộng là Trì Hạo Điền mới dám mạnh miệng tuyên bố với Hoa Kỳ là “hãy chia đôi Thái Bình Dương” và trong tháng 6/2011 Bắc Kinh đổ hơn 1000 tỷ Mỹ Kim mua công khố phiếu của Hoa Kỳ. Chỉ có chế độ đa đảng và sự đoàn kết của người Việt trong và ngoài nước thì mới có đủ sức mạnh để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Thiếu một trong 2 yếu tố này, nguy cơ mất nước của Việt Nam rất là gần kề./.

Võ Thanh Liêm
05-25-2012, 02:05 PM
-Tin ngắn- Lý Tống đã bị Toà án kết tội và tống giam





Kết thúc phiên tòa 43 xử vào chiều Thứ Năm 24 tháng 5 : Lý Tống bị buộc tất cả các tội,


ngoại trừ tội tấn công với vũ khí chết người, và đã bị tù.

Thursday, 24 May 2012 19:29

Cali Today News – Phiên tòa luận tội vào chiều ngày thứ năm, ông Lý Tống bị bồi thẩm đoàn buộc tất cả các tội ngoại trừ tội tấn công với vũ khí chết người.

Với yêu cầu của công tố viên, chánh án Andrea Y. Bryan ngay lập tức đã tống giam ông Lý Tống. Tình tiết của vụ án và phân tích pháp lý của vụ án, xin mời qúy độc giả nghe bài tường trình của luật sư Nguyễn Tâm với link dưới đây:




http://www.truyenhinhvietnam.us/index.php?option=com_content&view=article&id=324%3Aphap-lut-a-i-sngcn-du-va-ly-tng&catid=14%3Atest&Itemid=2


Vụ án này được đông đảo cộng đồng Việt Nam khắp nơi theo dõi.

Sau phần luận án của phiên tòa, ngày định tội và tuyên án sẽ là ngày 22 tháng 6 tới.

Nguyễn Dương





******************










Ly Tong': Vietnamese 'freedom fighter' guilty of all but most serious offenseBy Tracey Kaplan

tkaplan@mercurynews.com



Posted: 05/24/2012 06:41:09 PM PDT
Updated: 05/24/2012 06:41:10 PM PDT


Putting aside their deep-felt sympathy and high regard for Vietnamese "freedom fighter'' Ly Tong, jurors Thursday convicted him of all but assault with a deadly weapon for spraying a singer from Vietnam with a form of tear gas to protest communism.
At the request of the prosecutor, Judge Andrea Y. Bryan immediately had San Jose activist Ly Tong jailed.
The jury of six men and four women acquitted the former South Vietnamese pilot of the felony assault charge, which would have counted as a strike under California's tough Three Strikes Law. But the panel found him guilty of two misdemeanors -- simple assault and resisting arrest -- and two felonies, including using tear gas and second-degree burglary with the intent to commit a felony. The trial was closely watched by Vietnamese communities from Orange County to Australia to San Jose, where 10 percent of residents are Vietnamese.
"All in all, Mr. Tong is a good guy,'' one juror said afterward. "Free speech is what this country is all about. He just stepped beyond that line.''
Another jury expressed even more sympathy.
"It was like jaywalking to us, but we had to abide by the letter of the law,'' he said.
The verdict came so late Thursday afternoon that Tong's retinue of mostly elderly supporters was not in court as the expressionless crusader wearing a military jumpsuit and bomber jacket was led away.
Tong faces a maximum of three years and eight months in jail, though the judge is expected to impose a blended sentence of jail time and post-release supervision. Sentencing was set for June 22.
The jury, which included two Asian Americans but no Vietnamese, couldn't agree on whether the San Jose activist used pepper spray, or a mixture of perfume and fish sauce to assault singer Dam Vinh Hung on July 18, 2010, at the Santa Clara Convention Center. Either way, they agreed that neither spray was a deadly weapon. They also reluctantly concluded that the fish sauce-perfume mixture met the legal criteria for tear gas because it caused temporary discomfort to the singer's eyes and skin -- and he used it with that intent. .
About half of the jurors thought he used one of the two canisters of pepper spray he brought to the concert. The others believed his goal was merely to humiliate the singer with the smelly Vietnamese condiment, as had happened to the performer before.
Tong claimed he brought the canisters only to defend himself against the "henchmen" of the pro-communist concert promoter in case they manhandled him after the attack. However, he sprung his fish sauce claim at the last minute while testifying at his trial, years after giving interviews with Little Saigon TV and other media outlets suggesting it was pepper spray.
Tong is best known locally for enduring a monthlong hunger strike in 2008 to get a strip of Vietnamese shops on Story Road named "Little Saigon,'' an homage to the former capital of his homeland.
Some jurors were dismayed to learn Tong could serve more than a year in jail and said they plan to write the judge to ask her for leniency.

Contact Tracey Kaplan at 408-295-3983.

Source : San Jose Mercury News on line 5/24/2012

Võ Thanh Liêm
05-26-2012, 04:13 PM
-TIN GIỜ CHÓt: Lý Tống bắt đầu tuyệt thực và tuyệt ẩm trong tù.

TIN GIỜ CHÓT
NGÀY 24.5.2012: ANH LÝ TỐNG BỊ TỐNG GIAM
NGÀY 25.5.2012: ANH BẮT ĐẦU TUYỆT ẨM VÀ TUYỆT THỰC

(http://www.youtube.com/embed/Y33BFZuWi6M)



http://www.vietvungvinh.com/images/stories/2012-02/97.jpg






Xin mời Quý Vị theo dỏi tiếng nói của KQ Lý Tống tuyên bố tuyệt thực và tuyệt ẩm , từ nhà tù Santa Clara, Bắc California.

Xin click vào link dưới đây:

http://www.youtube.com/watch_popup?v...ature=youtu.be (http://www.youtube.com/watch_popup?v=VJdqWOlHIac&feature=youtu.be)


Hôm nay, 05/25/2012 10:34 PM Lý Tống Tuyệt Thực Trong Tù Sau Khi Tòa Xử Có Tội .
(05/26/2012)

SAN JOSE (VB) -- Nhà hoạt động Lý Tống đã bị bồi thẩm đoàn của một phiên tòa chiều Thứ Năm 24/5/2012 tuyên xử đã phạm 4 tội trong vụ xịt hơi cay vào mặt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ngày 18/7/2010 trong khi ca sĩ này trình diễn ở Santa Clara Convention Center.

Bồi thẩm đoàn -- gồm 8 nam, 4 nữ, trong đó có 2 người Mỹ gốc Á nhưng không có ai là gốc Việt -- tuyên xử Lý Tống 2 khinh tội (tấn công đơn giản và chống lại khi bị bắt) và 2 tội đại hình (sử dụng hơi cay tấn công, trộm bậc 2 với ý định phạm một tội đại hình).

Lý Tống đối diện tối đa là 3 năm và 8 tháng tù, nhưng dự kiến chánh án sẽ áp dụng bản án ngồi tù một thời gian rồi sẽ thả để quản chế. Ngày 22-7-2012 sẽ ra bản án.

Đặc biệt, một email từ một số người thân tín của Lý Tống cho biết, ông điện thoại lúc 8 giờ sáng Thứ Sáu từ nhà giam quận hạt Santa Clara, thông báo rằng “Lý Tống bắt đầu tuyệt thực và tuyệt ẩm (phản đối vụ xử vừa qua) bắt đầu hôm nay,” nghĩa là từ Thứ Sáu.




** Video clip tường trình về diễn tiến chi tiết phiên tòa thứ 43 ngày 24/5 àa sau đó Lý Tống bị giam, và ngày sau đó 25/5
Lý Tống tuyên bố tuyệt thực và tuyệt ẩm...

Xin click vào link dưới đây:

Video clip: Tường trình về phiên tòa thứ 43 ngày 24/5, sau đó Lý Tống bị giam, và ngày 25/5 Lý Tống tuyệt thực và tuyệt ẩm. (http://www.youtube.com/embed/Y33BFZuWi6M)

















****************************************
Bài diễn văn Lý Tống dự định sẽ đọc sau khi tòa tuyên án,
dù thắng hay bại...

ĐÂY LÀ 2 BÀI SẼ ĐỌC KHI ĐƯỢC TUYÊN ÁN.

NẾU THẮNG: CHỈ ĐỌC PHẦN CHỮ MÀU ĐEN.

NẾU THUA: ĐỌC TOÀN BỘ BÀI CHỮ MÀU XANH + MÀU ĐEN



Honorable Jurors:

Today is my happiest day because right at this moment, right after you’ve read the verdict, I have enough evidence to get rid of the heaviest burden from my soul and my mind, of the most serious crime I thought I have committed when I was always obsessed with the suspicion that the Justice system of the world’s most advanced, most democratic, justest, fairest leading superpower such as the USA, which holds the globe’s balance of justice in its hand and which is the arbitrator helping solve all the injustice anywhere and everywhere, has been, is and will be a corrupt and demoralized one. Yes. The corruption of its system and the demoralization of its staffs are not only originated from the law which protect those who enforce it, no matter wrongly or rightly, but also from its potential victims, the people, who cannot overcome the fear all their lives: Fear of revenge, fear of retaliation by its suppression tools: Either the judge, the prosecutor or especially the police.

Honorable Jurors.

You have just bypassed a precious opportunity to stand up to break the shackles and chains to liberate not only a freedom fighter, a justice defender but yourselves, your offspring; your descendants, your posterities. You’ve justdeliberately or indeliberately lent your hands to keep the corrupt system alive. We did change the Police Chief, we did change the District Attorney, but nothing changes because it’s merely “Old wine in a new bottle!” We did notroot out its major causes: Bad apples in its force.

“Extremism in the defence of liberty is no vice. Moderation in the pursuit of justice is no virtue.” (Barry Goldwater's acceptance speech at the 1964 Republican Convention.) Two weeks have passed and you have been watching witness after witness testifying before this court under oath besides me. You don’t need to believe me or anyone. You only need to believe your own eyes and your own ears. If a picture speaks a thousand words, a video must speak a million words due to its vividity. Did you see or hear any of these imaginary sounds and images by your own eyes and own ears in the photos and video presented as evidences? Contrary to all the perjury which fabricated that a half or ¾ of audience; that means 300 to 400, were running out of the theater coughing, sneezing, itching, irritating, having red blood shot eyes… due to pepper spray effects, the audience only began to leave the theater after the emcee had announced at 8:12, 4 minutes after the spray took place, that “We could take a 5 minutes break.” A police incident recall also recorded that “Crowd is going outside at 8:13 PM”, 5 minutes after the spray. In the meantime, pictures of photographer Huynh Minh Nhut indicated that the majority of audience still stayed at their places until 8.18 PM and 8:19 PM; that means 10-11 minutes after the spray. The footage of Convention Center camera showed all the audience leisurely walked out of the theater to take a break or to go to the restroom as usual. That’s why I meant there was a conspiracy and I waited until the day I testified under oath to unmask it. The conspiracy was carried out step by step. The first step was to fabricate the impact of pepper spray on the audience’s health. The second step was to destroy my perfume bottle, the evidence to prove that my spray was a mix of perfume and fish sauce. The third step was for Sergeant Nguyen to delete all data relating to his investigating me from his recorder by saying that his recorder was out of order one year ago so he could falsely claim that I admitted to him that I did spray Singer Hung with pepper spray. The fourth step was to request the Lab to check whether chemical in two canisters confiscated from my body was pepper spray instead of checking the liquid sample collected from singer Hung’s face, weighing pepper spray canisters or put their nozzles under a microscope to check whether there was any remaining of pepper spray in one of them to know which one was used to spray. This test sounded like the one in which 2 guns were brought to the lab to test whether they were real guns or toy guns instead of checking which gun barrel left its mark on the bullet and was used to kill the victim. The fifth step was to ask the Convention Center witness to conceal or to destroy the footage of a camera which recorded the brutality of police in my case. And the sixth or last step was to brief Tony Ninh and Phan Au how to testify the imaginary impact of pepper spray on their health in accordance with police description in order to accuse me with a false charge of using pepper spray against singer Hung. Suppose that if a notorious Nazi came to a Jew community or a notorious KKK to a black community to challenge them, what they would spray might be acid or bullet not fish sauce.

Why I did not spray the female singer although she came from communist Vietnam ? If I spray anyone here even with water, I will plead guilty of a felony, not a misdemeanor. I came in the theater with a ticket to stop a crime, not to commit a crime because singer Hung is a criminal. He’s a spearhead of communist cultural attack in a devide-and-rule policy of communist Vietnam . When the communists control the Vietnamese-American community, they will do harm to Americans and America . He’s also a criminal because he’s an illegal worker and a tax evader. He came here 40 times with a tourist visa, making 12.000 dollars a night without paying any tax.

He’s a dangerous attacker. America is our second and last home. We have no other place to escape. If someoneintrudes your house with intent to do harm to you, you have to react to defense yourselves. Please compare my violation with the police’s crime of perjury. Which one is more serious and needs to be punished? In the instance in 1998, police arrived at Cau Bich Tran's house in San Jose , responding to a domestic disturbance call. They sprayed her with bullets after mistaking her vegetable peeler for a cleaver. In the later incident, relatives were shouting “don’t kill him, he’s mentally ill!" Yet Daniel Pham was sprayed with bullets 5 times and killed and then handcuffed within 3 minutes of police response to a call asking for assistance because the victim had brandished a knife. In 2009, If Phuong Ho’s case was not caught on video and circulated across the globe through major news outlets and social media sites which showed, in between groaning cries of pain and calls for mercy, the cracking sounds of the batons on his head and body, and the torturous zapping of a Taser gun, he would already be put in jail, not receiving 300.000 dollars for his damage. If Rodney King was not caught on video, he would also be put in prison instead of receiving 3 million dollars for his damage. If I did not have photos and video to prove police’s blatant perjury, I would surely receive 6 year sentence for 4 felonies and one misdemeanor. Mercury News has reviewed 206 court cases in which the most serious charge against the defendant was a violation of California Penal Code section 148. Of those, 145 — 70 percent of the cases — involved the use of force by officers… Last year, a year in which 117 cases were filed, the department did not "sustain" a single complaint. The city has paid $861,778 to settle 10 lawsuits charging San Jose police with excessive force that have been filed since 2004, city figures show.

What you’ve decided is not only to help a victim of police’s brutality and perjury to have a fair trial but also to help yourselves and your own children in the future because after my turn would be yours, sooner or later, if unfortunately you get into trouble with the police. Everybody needs to put a hand in this fight against injustice and police tyranny until we won’t feel unsafe, unsecure each time we encounter a police around us. That means you need to request the prosecution of all perjuring witnesses, put them in jail, get these bad apples fired from police force as well as charging concert promoter Tony Ninh with more crime: Hiring illegal workers and evading tax, but in fact, you went on the opposite direction, convicting an innocent and supporting the criminals of perjury.
If you could have used your juror power effectively in my case, I would have never had to say I’m sorry with a list of sorry reasons as followed:

1. I’m sorry that I had to do a petty mission which did not deserve my status as Mr. Impossible, because I always did what others could not, but this mission even kids could do easier and safer than I.

2. I’m sorry because I’m a coward, who dared not choose the hard way to stop the communist cultural attack once and for all because of my own safety in the time when more than a hundred thousand people had already stood up to fight for their homeland’s freedom and had fallen in the Jasmine Revolution in Africa and the Middle East.

3. I’m sorry that the US government agreed to sign a one-way treaty of cultural exchange in which communist Vietnam could send their artists and works to the USA to poison our children and divide our community while we could bring nothing into Vietnam without being arrested and imprisoned because all cultural materials other than communist ones are to be called and judged as “depraved and reactionary” stuffs.

4. I’m sorry that when the government did not care to protect its citizens and we had to defend ourselves for our survival, we would be charged with all kinds of crimes on behalf of the American people but in fact on behalf of the enemy 58.000 American fallen heros had fought against.

5. I’m sorry that the man of the second anti-communist Vietnamese political refugee generation in the police uniform such as Sergeant Kiet Nguyen could not be fair and unbiased when he tried to dramatize the rash on the chest of a communist singer and belittle the deep cut on the eyes of a freedom fighter as a small bump with the intention to favor his compatriots’ enemy.

6. I’m sorry to tell you that Sergeant Hosman, a police who has been charged by a piches witness of his wrongdoings had used his sick mind to change my statement from a second pepper spray was inside my panties into a dirty word such as, I was shocked when I read it and I apologize all of you before I read again his statement: “Suspect said a pepper spray device was attached to his penis!” Then in his later report he changed into “I was told that there was another can taped to his crotch area.” And finally, he came back with my real statement: “The second can of pepper spray was removed from his panties prior to transport by Officer Lutz.”

7. I’m sorry that the justice system defines an attack only in physical domain and disregards the most serious ones in mental and cultural domains, and in the time of the country’s hardship, it was willing to waste time, money and manpower to turn a petty and nonsense violation into 5 counts of felony against a spearhead of the communist cultural attack.

8. I’m sorry that the laws and the government allow the police to use the “deadly weapon” to quell all peaceful demonstrations of its citizens along the US history.

9. I’m sorry to say that police in backward countries such as Vietnam and Thailand are not coward enough to beat a suspect and then charge him with resisting arrest to justify their brutal actions as US police do to their citizens such as banging the head against the metallic bars mercilessly causing a deep cut with half a liter of blood gushing out but claiming either a small laceration or even a small bump!.

10. I’m sorry to know that the most sacred place of the country, the COURT, has become the platform where the police, the noble force protecting the country’s laws and people, blatantly commit perjury and can get away without being punished for their wicked conspiracy. Police must be the Guardian Angel of the people, not mercenaries for hire. Police should not be a cause of insecurity and unsafety to the people.

This is a political act, not a criminal act. “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.”Injustice in the USA is a thread to mankind future and conscience.
Thank you Honorable Jurors.


LY TONG

*nguồn: http://www.vietvungvinh.com/index.ph...-hoi&Itemid=82 (http://www.vietvungvinh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1618:bai-dien-van-ly-tong-du-dinh-se-doc-khi-toa-tuyen-an&catid=49:chinh-tri-xa-hoi&Itemid=82)




**********************************

Lý Tống: “Chiến Sĩ Tranh Đấu Cho Tự Do”
Bị Kết Án Có Tội và Bị Tống Giam
vietvungvinh.online (http://vietvungvinh.com/) - Friday, 25 May 2012



http://www.vietvungvinh.com/images/stories/2012-05B/Other/LyTong2.jpg

Mặc dù có rất nhiều cảm tình, và hết sức kính trọng ông Lý Tống, người “chiến sĩ tranh đấu cho tự do” gốc Việt, song hôm thứ Năm 24/5/2012, Bồi Thẩm Đoàn đã kết tội ông về tất cả các tội danh, ngoại trừ tội nặng nhất là tội tấn công người khác bằng vũ khí chết người. Ông Lý Tống bị đưa ra toà vì ông đã xịt hơi cay vào người ca sĩ đến từ Việt Nam để phản đối chủ nghĩa cộng sản.

Do lời yêu cầu của biện lý công tố, ông Lý Tống, nhà tranh đấu nổi tiếng ở San Jose bị bà thẩm phán Andrea Y. Bryan tống giam tức khắc.

Một bồi thẩm đoàn gồm tám đàn ông, bốn phụ nữ, đã tha không kết tội người phi công miền Nam Việt Nam về tội đánh người. Tội danh này khá nặng, được kể như một hình tội trong điều luật rất nghiêm khắc của California tên là “Three Strike Law”. (Ba lần phạm hình tội là tù chung thân). Tuy nhiên, Bồi Thẩm Đoàn xét rằng ông Lý Tống đã phạm hai khinh tội (misdemeanor): đó là tấn công (nhẹ) người khác (simple assault), và kháng cự lệnh bắt giữ của nhân viên công lực. Ngoài ra, ông Lý Tống cũng phạm hai hình tội (felony). Trong đó có tội sử dụng hơi cay, và tội ăn trộm cấp hai (second degree burglary) với ý định phạm tội. Cộng đồng người Việt từ Orange County (Quận Cam) đến Úc Châu và San Jose theo dõi rất sát vụ xử án ông Lý Tống. San Jose là thành phố có 10% dân số là người Việt.
Một vị Bồi Thẩm phát biểu cảm nghĩ sau khi có phán quyết như sau: “Nói chung Ông Tống là một người tốt. Quyền tự do ngôn luận là quyền cơ bản ở đất nước Mỹ này. Chỉ phải tội là ông ấy đã bước quá lằn mức của định nghĩa về quyền tự do ngôn luận.”.

Một vị Bồi Thẩm khác còn bầy tỏ thiện cảm với ông Lý Tống nồng hậu hơn, ông nói: “Đối với chúng tôi, việc ông Tống làm giống như tội “jaywalking” tức là tội đi băng qua đường không đúng chỗ dành cho người đi bộ. Nhưng tiếc thay tất cà chúng ta đều phải tuân theo sự qui định của luật lệ.”. Lời kết án của Bồi Thẩm Đoàn đưa ra trễ, vào lúc xế chiều ngày thứ Năm. Lúc bấy giờ, hầu hết phái đoàn tháp tùng ông Lý Tống đã ra về, đa số là những vị bô lão ủng hộ việc làm của ông Tống. Để lại một mình người chiến sĩ tranh đấu cho tự do, nét mặt ngơ ngác,vô cảm bị dẫn đi trong bộ đồ bay, với chiếc áo jacket dành cho phi công. Ông Lý Tống có thể bị kết án tù tối đa là ba năm, tám tháng. Tuy nhiên, có lẽ chánh án sẽ kết hợp hai hình thức ngồi tù trong nhà giam, và trả tự do sớm với sự giám sát của cơ quan quản chế. Bản án sẽ được quyết định vào ngày 22 tháng Sáu. Trong bồi thẩm đoàn có hai người Mỹ gốc Á châu, không có một người Việt nào. Họ bất đồng ý kiến với nhau về điểm không rõ nhà hoạt động chống Cộng của San Jose đã dùng hơi cay (pepper spray), hay dung dịch nước mắm pha với dầu thơm để tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vào ngày 18 tháng Bảy năm 2010 tại hí viện Santa Clara Convention Center. Tuy nhiên, họ đồng ý rằng dù là hơi cay “pepper spray” hay nước mắm cả hai đều không phải là vũ khí làm chết người. Họ cũng không chịu kết luận rằng dung dịch nước mắm pha dầu thơm không đủ tiêu chuẩn luật định bị coi là hơi cay, bởi vì nó chỉ làm cho mắt và da của người ca sĩ bị khó chịu tạm thời, và đó chính là chủ đích của ông Lý Tống. Khoảng phân nửa bồi thẩm đoàn nghĩ rằng ông Lý Tống đã dùng một bình hơi cay để xịt vào người ca sĩ. Ông Tống mang theo trong người hai bình hơi cay. Phân nửa thành viên còn lại nghĩ rằng mục đích chính của ông Tống là chỉ muốn làm sỉ nhục tên ca sĩ bẳng nước mắm, môt loại nước chấm của người Việt có mùi hôi nồng nặc. Trước đây, tên ca sĩ này đã từng bị ném nước mắm vào mặt. Ông Lý Tống gỉai thích rằng ông phải mang hai bình hơi cay trong người để tự vệ, phòng ngưà những “tên tay sai”, tức những kẻ thân cộng tổ chức đêm trình diễn văn nghệ, làm hỗn với ông sau khi ông tấn công tên ca sĩ. Tuy nhiên, ông mới đưa ra câu chuyện ông dùng nước mắm vào giờ chót, lúc ông phải cung khai trước toà lần đầu. Tức là cả mấy năm sau khi ông trả lời cuộc phỏng vấn trên đài Little Saigon TV và nhiều hệ thống truyền thông khác. Ông nói rằng ông đã dùng hơi cay “pepper spray”. Ông Lý Tống được nhiều người điạ phương biết đến qua vụ ông tuyệt thực một tháng trời trong năm 2008, để tranh đấu cho việc đặt tên Little Saigon khu vực có nhiều cửa tiệm Việt Nam trên đường Story Road. Người Việt ở San Jose muốn đặt tên khu vực này là Little Saigon để tưởng nhớ thủ đô cũ của quê hương. Một vài vị bồi thẩm áy náy khi thấy ông Lý Tống có thể phải ngồi tù hơn một năm. Họ nói rằng họ dự tính sẽ viết thư xin bà chánh án cho một cái án nhẹ tay đối với ông Lý Tống. Bài tường trình của Tracy Kaplan trên San Jose Mercury ngày 24/5/2012
Nguyễn Minh Tâm dịch.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Võ Thanh Liêm
05-26-2012, 04:15 PM
Thứ năm, ngày 22 tháng bảy năm 2010
LÝ TỐNG! ANH LÀ AI? MỘT THỜI OANH LIỆT

From: Dinh Huu Nguyen
Lý Tống sinh ngày 1 tháng 9 năm 1945 tại Huế, gia nhập Binh chủng Không quân năm 1965, thuộc Khóa 65A, và du học Hoa Kỳ năm 1966. Vì trừng trị một niên trưởng hắc ám, Lý Tống bị kỷ luật, bị sa thải và trở về nước.
Lý Tống được tuyển vào hãng Pacific Architech & Engineer và chỉ trong vòng 3 tháng thực tập ngành Thảo Chương Viên, Lý Tống tự động sửa một program chính của hãng, giảm thiểu nhân số phòng Phân Tích từ 5 nhân viên xuống còn một mình Lý Tống. Do công trạng thần kỳ đó, Lý Tống được Chủ Tịch Hội IBM Chapter Việt Nam đề nghị bầu vào chức Phó Chủ Tịch và cấp học bổng du học ngành Programmer.
Nha Động Viên đã gọi Lý Tống nhập ngũ Khoá 4/68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức trước khi Lý Tống hoàn thành thủ tục nên anh bỏ mất cơ hội du học Hoa Kỳ lần thứ nhì.
Lý Tống là người duy nhất bị sa thải vì kỷ luật được trở lại Không Quân Khoá 33/69 và tốt nghiệp Hoa Tiêu ngành Quan Sát.
Năm 1973, Lý Tống được huấn luyện lái phi cơ A.37, trở thành Phi Công Phản Lực Cường Kích. Vốn là người của xứ cố đô ngàn năm văn vật, Lý Tống là một tổng hợp của nhiều con người: Vừa giang hồ lãng tử, vừa nghệ sỹ, businessman, vừa là hoa tiêu gan lì gai góc.
Đề cập đến các chiến tích lẫy lừng với Danh hiệu TOP GUN của Lý Tống, có câu nhận xét của Phi công cùng Phi Đoàn Ó Đen thường được nhắc nhở đến: “Nếu 4 Vùng Chiến thuật có 4 Lý Tống, VC sẽ không ngóc đầu lên nỗi!“
Sáu trong hàng trăm Phi Vụ “Tử Thần“ của Phi Đoàn 548 có sự tham dự của Lý Tống gồm:
(1) Phước Long: Phi vụ đánh tan nhiều mũi tấn công cuả VC vào Tỉnh Phước Long, ngoài huy chương Anh Dũng Bội Tinh về chiến tích, Lý Tống còn được tưởng thưởng về giá trị Văn học của Bài Thơ Lý Tống diễn tả lại trận đánh nầy.
(2) Tây Nguyên: Phi vụ tiêu diệt toàn bộ hàng trăm xe tiếp tế của VC tại Tây Nguyên.
(3) Đèo Phượng Hoàng: Phi vụ ngăn chận đạo quân VC ồ ạt chuyển quân từ Ban Mê Thuột về hướng Đèo Phượng Hoàng. Do say mê bắn xe tăng VC, Lý Tống đã bay xuống thấp đến nỗi phi cơ bị trúng một số mãnh phi đạn do mình bắn ra cùng đất đá văng lên làm phi cơ bị phế thải vì kính phòng lái và bụng máy bay bị thủng 38 lỗ đạn!
(4) Phi Vụ BOB: Bay theo sự hướng dẫn của Radar Đài Kiểm Báo. Trong Phi vụ này, Phi tuần Trưởng không đánh bom, nghĩ rằng Bộ Chỉ Huy chấm nhầm tọa độ vì chợt phát hiện vòng đai Phi trường Phù Cát qua lỗ hỗng mây! Lý Tống Phi tuần Phó, tự động bấm bom theo phản xạ khi nghe hiệu lệnh vô tuyến thay vì theo lệnh Phi tuần Trưởng nên toàn bộ Phi công của Phi đội bay theo sau đã thả bom theo Lý Tống.
Kết quả toàn bộ Sư Đoàn 23 Sao Vàng của VC bị tiêu diệt và phải mất một tuần lễ mới chôn hết thi thể địch quân.
(5) Cầu Dziên Bình: Một đầu cầu chiến lược huyết mạch tại ngã ba biên giới Việt- Miên- Lào, do 4 Trung đoàn Phòng không thiện chiến nhất của VC trấn giữ, được VC dùng để chuyển quân, vũ khí và tiếp liệu ồ ạt vào Tây nguyên. Về đêm, khi phòng không địch khai hỏa, Dziên Bình bỗng rực sáng như “Thành phố San
Francisco vừa lên đèn!“ Nhóm phi công cảm tử gồm 4 người. Lý Tống là người tình nguyện duy nhất đầu tiên và động viên, kêu gọi vài phi công bạn cùng tham gia. Bốn phản lực cơ A 37 cất cánh từ Pleiku, bay đi Kontum để đánh lạc hướng địch, rồi từ Kontum, “bay trên ngọn cỏ, dưới ngọn cây“ men theo sườn đồi, hẻm núi, từ sát mặt đất phóng vụt lên, nhào xuống đánh sập cầu Dziên Bình bằng Chiến thuật Đột Kích. Theo sự đánh giá của Khối Tình Báo Chiến Lược, nếu không có phi vụ đánh sập cầu Dziên Bình của nhóm cảm tử Lý Tống, Miền Nam VN đã rơi vào tay CS năm 1974 thay vì năm 1975!
(6) Phi Vụ Cuối Cùng: Vào phút hấp hối của Quê Mẹ, Lý Tống thi hành phi vụ đánh sập cầu Ba Ngòi gần Cam Ranh, ngăn chận làn sóng tiến công ồ ạt của Cộng quân vào Phan Rang. Thấy dân chúng đông như kiến, lũ lượt xô đẩy nhau qua cầu chạy giặc, Lý Tống quyết định bay xuống thấp sát mặt đất làm hiệu để dân chạy nạn tránh đi, nhưng dòng người cứ ào ạt tràn qua cầu. Do trái tim đầy lòng nhân ái luôn nghĩ đến sự an nguy và tính mạng dân lành vô tội, Lý Tống phải bay thấp đến vòng thứ ba, nên khi vừa lấy cao độ để thả bom, chiếc phản lực cơ A 37 của phi
công Lý Tống bị hỏa tiển SA7 tầm nhiệt VC bắn trúng ở cao độ 100 mét, vở thành nhiều mãnh. Lý Tống đã tung cánh dù trong vòng lửa đạn và bị bắt sau hơn 1 giờ bôn tẩu vào ngày 5 tháng 4 năm 1975. Lý Tống cùng chung số phận với những người tù cải tạo Miền Nam.
Lý Tống trong ngày ra tòa ở Bangkok “I will go back to serve my country.
Về Danh Hiệu PAPILLON, Lý Tống đã sáu (6) lần vượt ngục, chỉ thua Papillon Pháp, người vượt ngục chín (9) lần. Sự khác biệt giữa Henri Charrièrre và Lý Tống gồm các điểm:
* Henri chuyên vượt ngục bằng đường biển, Lý Tống “chuyên trị“ đường bộ.
* Henri luôn luôn dùng tiền nhờ người khác giúp đỡ và hợp tác, Lý Tống chỉ trốn một mình và mọi kế họach từ A đến Z đều chính tự mình vạch ra và thực hiện.
* Ngoài ra, Henri chỉ chú tâm vượt rào “ra“ vì sự sống còn của bản thân, Lý Tống còn 3 lần vượt rào “vào“ các Phi trường (2 lần Phi trường Tân Sơn Nhất và 1 lần Phi trường Ubon Rachathani tại Thái Lan, tức Tổng cộng 9 lần bằng Henri Charrière) để đánh cắp máy bay, thi hành các Điệp vụ vì sự sống còn của Dân tộc
VN. Sáu lần vượt ngục xẩy ra lần lượt tại:
(1) Nhà tù Lam Sơn (Tại đây Lý Tống thường được bạn đồng tù nhắc lại câu nói bất hủ: “Bắn đi! Lý Tống này chết đi còn có trăm ngàn Lý Tống khác!“
(2) Nhà tù A.30 (Tại đây, Đại Úy Ngọc, bạn tù, thường nhắc lại câu nói của các thanh niên Miền Thùy Dương Cát Trắng ái mộ: “Lý Tống là Thần tượng Tuổi trẻ Nha Trang“;
(3) Phòng giam An ninh tại Nhà ga Nam Vang;
(4) Nhà tù 7708 ở Nam Vang;
(5) Trại Nong Samet tại biên giới Miên-Thái và
(6) Nhà tù Xuân Phước tức A.20.
Thành tích vượt ngục được Ông Julian, Trưởng Phòng Phản gián Singapore, đánh giá: “Lý Tống là bậc thầy của Papillon.“ Lần vượt ngục thứ nhì, sau gần 6 năm tù, Lý Tống đã thực hiện đúng câu đã từng tuyên bố: “Các ông có quyền bắt tôi,
bỏ tù tôi, nhưng quyền ’tự thả, tự phóng thích’ khỏi nhà tù lúc nào là quyền của tôi!“
Lý Tống trốn thoát Trại tù A.30 tỉnh Phú Khánh ngày 12/7/1980.
Ra khỏi chốn tù đày, về đến Sài Gòn, Lý Tống đột nhập phi trường Tân Sơn Nhất 2 lần dự định cướp máy bay ném bom Bộ Chỉ Huy tại Trại A.30 để cứu bạn tù như đã hứa.
Mưu sự không thành do toàn bộ phi cơ VNCH bị bộ đội CS “làm thịt’’ bán sắt vụn, tháng 9/1981 Lý Tống rời quê hương tìm tự do bằng đường bộ, xuyên qua 5 quốc gia, dài hơn 3 ngàn cây số, trong thời gian gần 2 năm, trốn thoát 3 nhà tù, cuối cùng bơi qua eo biển Johore Baru từ Mã Lai đến Singapore, và được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho đi định cư tại Mỹ vào ngày 1/9/1983.
Cuộc hành trình vượt biên tìm tự do của Lý Tống ly kỳ vô tiền khoáng hậu, độc nhất vô nhị của thế kỷ 20 được Tổng Thống Ronald Reagan vinh danh qua nhận định: “Your courage is an example and inspiration to all who would know the price of freedom“ (Sự can trường bất khuất của Lý Tống là một biểu tượng và nguồn cảm hứng cho những ai muốn biết cái giá của tự do); và được ca tụng bởi những Tờ báo, Tạp chí nổi tiếng nhất thế giới như: Barry Wain của The Wall Street Journal: “Ly Tong is in a class by himself,“ và Anthony Paul của Reader’s Digest: “His flight has become one of the great escape saga of our time.“
Lý Tống đến Hoa Kỳ dừng chân đầu tiên tại Thành phố Boston, đúng ngày sinh nhật 1/9/1984. Lý Tống nộp đơn học trường Harvard nhưng bị từ chối vì không có “học bạ“ và không đủ khả năng tài chánh trả học phí tại trường học đắc đỏ nhất Mỹ quốc. Lý Tống đã tuyên bố: “Hôm nay tôi xin làm HọcTrò, Harvard từ chối. Sau này Harvard mời làm Thầy, tôi cũng sẽ từ chối!“ Sau khi chu du qua các Tiểu Bang New York, Washington DC, California, Texas... Lý Tống định cư tại New Orleans, Louisiana, làm Quãn lý China Nite Club, lập Đảng “Trừ Gian Diệt Bạo“ đơn thương độc mã “bắn chết“ một tên cướp Mỹ đen ngày 9/7/1984 và sau đó đánh “tắt thở“ một tên anh chị VN.
Sau 9 năm đèn sách, Lý Tống lần lượt đậu các bằng Cử Nhân Khoa Chính Trị và Cử Nhân phụ Khoa Pháp Văn (1988), Thạc sĩ (11/8/1990). Lý Tống được Sử gia Tiến sĩ Stephen E. Ambrose ví với một vị Tổng Thống vĩ đại của Hoa Kỳ: “Like Eisenhower, a fighter for freedom, a hero from another war.“
Năm 1992 Lý Tống hoàn tất chương trình Tiến sĩ Chính Trị ngành Bang Giao Quốc Tế và chuẩn bị trình Luận án Tiến sĩ tại Đại Học New Orleans về đề tài “Học Thuyết Chất Xúc Tác: Cách Mạng Và Phản Cách Mạng’’ tức “Sức Mạnh Quần Chúng’’ (People’s Power).
Nhân sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, Lý Tống trở về VN áp dụng học thuyết do mình phát kiến, được nhiều quốc gia áp dụng thành công đã lật đổ 23 Chế Độ độc tài trên thế giới trong 2 thập kỷ qua, để thực hiện cuộc “Cách Mạng Đua Xe’’
bằng cách đột nhập phi trường Ubon Rachathani của Thái Lan đêm 1/9/1992, định đánh cắp phi cơ bay về Sài Gòn dội bom kho xăng Khánh Hội vào dịp Quốc Khánh VC ngày 2/9/1992 để gây bạo loạn và tạo nên Chất Xúc Tác, đốt lên ngọn lửa đấu tranh tại quê mẹ. Điệp vụ bất thành vì bình điện phi cơ yếu, mở máy không nổ, Anh chuyển sang phương án 2, khống chế chiếc Air Bus 321-200 cuả Hàng Không VC ngày 4/9/1992 từ Bangkok về Sài Gòn, thả 50 ngàn truyền đơn kêu gọi đồng bào Tổng Nổi Dậy lật đổ chế độ bạo quyền CS. Lý Tống định chun qua cửa sổ hẹp của phòng lái (cocpit) thì bị áp suất và gió mạnh hút ra khỏi phi cơ và nhờ dù không mở nên thoát hiểm khỏi hàng trăm họng súng Phòng Không VC đang ghìm chờ và 2 chiếc MIG bám sát trên không phận Sài Gòn và sau đó thoát chết nhờ rơi vào giữa ao rau muống. Sau 4 giờ trốn tránh truy nã, Lý Tống bị bắt, bị kết án 20 năm tù và bị đòi bồi thường ½ triệu Mỹ Kim vì làm hư 2 cánh cửa phi cơ khi mở nhảy dù, với câu tuyên bố bất hủ trước Tòa VC: “Tôi Quốc tịch Việt Nam Cộng Hòa“ và “Tôi trở về đây nhân danh Tổ quốc, Công lý để lật đổ Chế độ CS. Các ông cũng nhân danh Tổ quốc, Công lý để kết tội tôi. Tại phiên tòa này các ông là quan tòa, tôi là bị cáo. Nhưng ngoài phiên tòa này còn có Tòa án Lịch sử và toàn Dân VN sẽ là những vị quan tòa công minh nhất, họ sẽ định công, định tội tôi và các ông!“
Lý Tống tuyệt thực 48 ngày tại Khám Chí Hòa, bị chuyển đến Nhà tù Xuân Lộc nhưng Trại không dám nhận sợ Lý Tống trốn trại Giám Đốc phải vào tù thế chỗ! Khi chuyển ra Nhà tù Xuân Phước, Lý Tống vượt ngục thất bại nên Đầu vụ 5 Nhóm đều bị chuyển ra Miền Bắc, Nhà tù Ba Sao, Nam Hà.
Lý Tống đã Tuyệt Thực tổng cộng 6 lần trong 21 năm tù đày: (1) Aran Jail (Thái Lan ) 7 ngày ; (2) Khám Chí Hòa 48 ngày; Nhà tù Ba Sao, Nam Hà, 1 tháng; Nhà tù Rayong (Thái Lan) 2 lần: Lần đầu 6 tháng và lần nhì 33 ngày và Trại tù Klong Prem 52 ngày. Tại Nhà tù Ba Sao, Lý Tống tuyệt thực 1 tháng, trong đó có 3 tuần
bị cúp nước uống, nhưng kết thúc thắng lợi và Bộ Nội vụ đã chấp thuận 4 Yêu Sách của Lý Tống:
1. Tù Chính trị được ở riêng.
2. Không lao động.
3. Được sinh hoạt bình thường.
4. Được đọc sách báo tự do (kể cả sách báo từ Mỹ gữi về).
Lý Tống đã từ chối hớt tóc với câu tuyên bố trước mặt Giám Đốc Trại: “Ông có thể cắt đầu tôi nhưng không thể cắt tóc tôi.“
Và khi viết “Thu Hoạch“ học tập Nội Quy, Lý Tống đã đọc bài nầy trước 4 bạn tù cùng Khóa và Quãn giáo câu kết luận: “Tôi trở về đây để thay đổi, sửa đổi Luật pháp chứ không phải để tuân thủ và chấp hành Nội quy, Luật pháp rừng rú nầy!“
“Tôi nguyện sẽ cải tạo đến chừng nào Chế độ CS tốt mới về! ”
Ngày được Thái Lan trả tự do “Nói chung tôi cảm thấy cũng bình thường thôi, vì tôi đã ở tù (nhiều lần) 21 năm nay rồi ”
Cuối cùng, nhờ sự tranh đấu kiên trì của Đồng bào Hải ngoại và dưới áp lực của các cường quốc tự do, bạo quyền CS đã phải trả tự do cho Lý Tống và một số tù nhân lương tâm khác sau 6 năm bị giam cầm.
Ngày 1/9/1998, đúng ngày Sinh nhật, tai Phi trường San Francisco, trước hàng trăm Đồng bào chào đón “Người từ cõi chết trở về“, Lý Tống tuyên bố: “Chúng ta đã bóp cổ CS đủ mạnh để chúng phải nhả 3 người chúng tôi hôm nay. Chúng ta cần phải bóp cổ CS mạnh hơn nữa để chúng phải nhả hết những tù lương tâm còn lại. Và chúng ta cần phải tiếp tục bóp cổ đến khi nào bạo quyền CS hoàn toàn tắt thở!“
Lý Tống đã viết lên trang sử đẹp nhất của đời mình, là niềm kiêu hãnh chung của những người con dân Việt.
Lý Tống đã xem thường vinh hoa phú quí khi thành tài trên đất người, đã hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa dân tộc, nói lên khát vọng tự do của con người, thắp lên hàng triệu ánh đuốc sáng rực bầu trời VN. Hành động phi thường
quả cảm của Lý Tống đã được đồng bào toàn quốc và thế giới kính phục. Nhà thơ Hà Huyền Chi đã viết:
"Một dũng cảm trên chót thang dũng cảm
Một hy sinh trên cao độ hy sinh.
Lý Tống đi, thế giới nghiêng mình
Chào chính nghĩa, chào Anh hùng dân tộc."
Ngày 1/1/2000, chỉ hơn 1 năm sau ngày trở về từ ngục tù CS, Lý Tống đã thực hiện một phi vụ đầy mạo hiểm khác. Nhân ngày Quốc Khánh thứ 41 của CS Cuba, và là ngày đầu tiên của thiên niên kỷ mới với hiện tượng Y2K có thể đình động mọi máy tính và Radar toàn cầu theo giới chuyên môn, Lý Tống đã bay đến Havana, Cuba, rải 50 ngàn tờ truyền đơn kêu gọi toàn dân đứng lên lật đổ “Con Khủng Long Già Nua Fidel Castro,’’ làm kinh động cả thế giới, tạo thành huyền thoại một “Lưỡng Quốc Anh Hùng.’’ Hành động xả thân vì đại nghĩa của Lý Tống đã được người Cuba lưu vong, đặc biệt ½ triệu người trong cuộc Diễn Hành Ba Vua, nồng nhiệt vinh danh Anh Hùng và tri ân, do góp công lớn vào sự nghiệp chống Cộng toàn cầu. Lý Tống dự tính đánh sập Lăng HCM, một biểu tượng và long mạch của Chế độ CSVN, nên nhờ người liên lạc với Tướng Vàng Pao và Kháng Chiến Quân H’Mong để từ Lào bay về Hà Nội dội bom. Điệp vụ bất thành do Tướng Vàng Pao có tang, cắt mọi liên lạc.
Nhân chuyến công du VN của Tổng Thống Bill Clinton, Lý Tống chuyển sang phương án thứ nhì, qua Cam Bốt chuẩn bị phi vụ kế tiếp. Do sự phản bội của người dẫn đường, phi vụ ngày 14/11 bị hủy bỏ, Lý Tống trở về Thái Lan, thuê 1 chiếc máy bay dân sự, dùng 15 ngàn MK tiền mặt và 5 ngàn MK hiện vật thuyết phục HLV người Thái hợp tác, bay đến Sài Gòn lần thứ nhì ngày 17/11/2000 để rải 50 ngàn tờ truyền đơn kêu gọi dân chúng đứng lên lật đổ ách độc tài áp bức của CSVN. Lý Tống bay trở lại Thái Lan, đáp tại Phi Trường Utapao, và bị bắt giữ vì âm mưu cấu kết giữa Chính Phủ Thatsin Thái Lan và VC.
Trước Tòa án Rayong, Lý Tống đã từng tuyên bố: “Tội Khinh mạn Tòa án không nặng bằng tội khinh mạn Công lý, nhất là kẻ coi thường Công lý, Luật pháp lại là Thẩm phán và Công tố viên!“ “Ngày nào tôi chưa đưa được các ông (Thẩm phán, Công tố Thái) vào tù, ngày đó tôi sẽ chết không nhắm mắt!“ “Quốc gia nầy cần một cơn ’Đại Hồng Thủy’ để tiêu diệt hết giống nòi thối nát, sa đọa. Và Bà Suthathif cần được đưa lên thuyền Noah để sinh ra một dân tộc mới xứng đáng với danh hiệu Vương quốc Thái Lan!“
Trong gần 7 năm bị giam cầm, Lý Tống luôn động não tìm biện pháp Giải thể Chế độ CSVN và chống lại bản án Không Tặc sai trái bịa đặt của Tòa án Thái Lan, cùng áp lực của Bạo quyền CS đòi Dẫn Độ Anh về VN xét xử và trừng trị. Với nỗ lực đấu tranh không mệt mỏi của Đồng bào Hải ngoại khắp thế giới, cùng cuộc Đảo Chánh lật đổ Chế Độ độc tài, tham nhũng của Thủ Tướng Thaksin của Nhóm quân nhân Thái,và những Biện Minh Trạng mới hùng hồn dựa trên các bộ Luật Không Tặc, Dẫn Độ, Không Hành, Chicago Convention 1940 và Công pháp Quốc tế mới nhận đựơc, với những bằng chứng và luận điểm chính xác, chặt chẽ, sắc bén đầy tính thuyết phục của Lý Tống, cuối cùng “Chính nghĩa thắng hung tàn,” ngày 3/4/2007 Toà Chung Thẩm Thái Lan đã ra Phán Quyết công nhận Phi vụ Lý Tống là một hành động Chính Trị, và trả tự do cho Lý Tống, đánh dấu bước thắng lợi lớn nỗ lực đấu tranh của Đồng Bào Hải ngoại và sự thất bại nhục nhã của CSVN.
Trong 10 tháng qua, kể từ ngày trở lại Hoa Kỳ, Lý Tống đã đi thăm đồng bào Việt Nam tỵ nạn khắp nơi trên toàn thế giới, từ Hoa Kỳ đến Canada, Úc Châu và Âu Châu với thông điệp kêu gọi đồng bào hải ngoại đoàn kết qua khẩu hiệu: “đoàn kết trong chia rẻ,’’ trình bày kế hoạch Giải Thể Chế Độ Cộng Sản Việt Nam bằng cuộc: “Cách Mạng Đua Xe,’’ và cảm ơn sự yểm trợ, tranh đấu của đồng bào trong thời gian 7 năm tù đày tại Thái Lan.
Ngoài ra Lý Tống đã tích cực tham dự các cuộc tranh đấu chống Trung Cộng chiếm Trường Sa-Hoàng Sa, yểm trợ đồng bào tỵ nạn tại Phi Luật Tân, Thương Phế Binh tại Việt Nam, dựng Builboard Linh Mục Nguyễn Văn Lý tại Bắc Cali, yểm trợ các nhà đấu tranh quốc nội, dân oan, và các hoạt động chống Cộng khác tại hải ngoại với tổng số tiền 54.000 Mỹ Kim, đặc biệt bắt đầu tuyệt thực từ 12 giờ trưa ngày 15/2/2008 chống lại Nghị Quyết phản dân chủ của Nghị viên Madison Nguyễn đã vận động bằng những thủ thuật xảo quyệt, gian trá để đòi lại tên Little Saigon, trả lại danh dự cho Cộng Đồng và trừng phạt kẻ phản bội bằng hình thức truất nhiệm.
Cuộc tuyệt thực tự phát đã được đồng bào ở Bắc Cali yểm trợ tích cực bằng sư hiện diện của trên 700 đồng hương đến và ký tên, đồng thời yểm trợ tài chánh hơn 12 ngàn Mỹ Kim tính đến trưa ngày 16/2/08 tức sau đúng 1 ngày tuyệt thực! Song hành với cuộc tuyệt thực, biểu tình mỗi Thứ Ba Đen, dùng Luật Sư để sau khiếu
kiện, tranh tụng, cuộc tập hợp lực lượng vào ngày 4/3/2008 phải lên đến hàng ngàn, hàng chục ngàn người mới có thể đạt thắng lợi 100%, tiêu diệt âm mưu từng bước “đỏ hoa" Bắc Cali của các thế lực thân Cộng, phản bội lý tưởng Quốc Gia hiện nay.
Ngoài các câu đã trích dẫn, Lý Tống Ta cúi đầu, cộng cỡi cổ.
Ta đứng dậy, cộng sụp đổ!
Mưu sự tại Lý Tống, Thành sự tại Đồng Bào!
Thà bị nhầm lẫn hơn là vô trách nhiệm! Và các câu thiên hạ nhận xét về Lý Tống: Anh là người đàn ông hướng dẫn được định mạng đời mình (Hạnh Sài Gòn).
He made himself a torch for the whole world to exterminate the Communist (The Orange County Register). Ly Tong is a great American (Congressman Dana Rohrabacher). Washington State Senate recognizes the valiant efforts deserve the respect, admiration, and acknowledgment of all.
Các Danh hiệu của Lý Tống do báo chí ngoại quốc gọi và đặt ngoài Black Eagle và Kinh Kha thời đại gồm: James Bond 007, Papillon, Top Gun, Leaflet Cowboy, Robin Hood, Don Quixote, Folk Hero, True Patriot, Mr. Impossible, The Last Action Hero, Resistance Icon, Freedom Fighter, Mr. Franklin.

Võ Thanh Liêm
05-26-2012, 04:19 PM
Vụ án Lý Tống: Thắng hay Thua?


From: michaeltran_1tran@yahoo.com (michaeltran_1tran@yahoo.com)
Date: Sat, 26 May 2012 11:08:36 -0700
Subject: Re: [diendanchinhtri] Vụ án Lý Tống: Thắng hay Thua?

Tôi đồng hòan tòan đòng ý với ý kiến của ông Thien Tran. Lý Tống có ngày hôm nay bị như vầy là vì ỷ lại của mấy ông chính trị phổi bò, bá láp bá vơ, khi vui thì vỗ tay tay vào, cứ nhắm mắt làm ngơ để cho đám chó tru "LĐCT" độc quyền lãnh đạo vụ Lý Tống! Chuyên viên cầm micro phone lãnh đạo vụ Lý Tống!!!
Cá nhân tôi hòan tòan đồng ý ông Lý Tống xịt thằng ca sỉ vc Mr Đờm. Sau khi thằng ca sỉ vc bị xịt đó, cái đám ca sỉ vc bớt cà chớn, bớt hung hăng, hết coi thường khinh bỉ người tỵ nạn cs, bọn nó lấn đất tung hòanh trên xứ nầy và xem thường dân ty nạn cs ra mặt!!!!
Ở đâu có đám chó tru "LĐCT" & "LTCG". Phái đòan khủng bố cư dân San Jose của ông chủ tịch Ngô Văn Tiệp độc quyền lãnh đạo. Bọn nó mà nhúng tay vào bất cứ cái gì là người đó sẽ từ chết đến bị thương!!! Từ thua cho tới chết 100%!!!
Lũ bịp "UBBN Dởm"!!!! Một hội đòan duy nhất chuyên viên bịp, hơn ba năm làm cách mạng, bị vạch mặt bịp tiền!!! Hể nghe súng bắn phèng phèng ở đâu là hô xung phong chống CĐ! Sẵn sàng cầm micro phone, muốn làm xếp muốn làm bá chủ San Jose, muốn lãnh đạo Cộng đồng!!!!
Nói tóm lại nơi nào có đám chó tru nầy nhúng tay vào, là thua từ chết đến bị thương. Hảy nhìn lại mà xem tôi nói đúng hay sai???
Nơi nào có bọn chó tru "LĐCT" nầy là dân từ từ xa lánh. Và Ông Lý Tống thất bại ngày hôm nay cũng do đám chó tru nầy độc quyền lãnh đạo, độc quyền chống cộng đồng! Độc quyền khủng bố cư dân San Jose!!!
Những ông gìa khí đá, mấy ông chính trị thời cơ, những ông trí thức lưu manh, đã và đứng sau lưng lũ chó tru nầy từ từ rồi cũng đều thân bại danh liệt thôi!!!
Michael Trần
5/25/12

From: thien tran <tncs1975@yahoo.com (tncs1975@yahoo.com)>
Sent: Saturday, May 26, 2012 10:53 AM
Subject: [diendanchinhtri] Vụ án Lý Tống: Thắng hay Thua?


Tôi hoàn toàn đồng ý với chiến hữu Cao Chánh Cương: Trong vụ kiện chống anh hùng Lý Tống của VC Đàm Vĩnh Hưng - cộng đồng người Việt TNCS đã hoàn toàn đánh bại NQ36 của CS Hà-nội.
Được biết chiến hữu Cao Chánh Cương cũng từng là 1 trong 7 nạn nhân của một vụ kiện liên quan đến VC ĐVH mà bên nguyên đơn đã đòi bồi thường 14 triệu USD (mười bốn triệu dollars), nhưng sau đó phía bên nguyên đơn khám phá ra phía bên bị đơn có các đại Công-ty Insurance Hoa-kỳ đứng ra bênh vực cho quyền tự do ngôn luận thuộc Đệ Nhất Tu Chính Án thì họ đã tự động rút Đơn Kiện.
Một trường hợp tương tự tại TB Washington : 2 ông người Mỹ gốc Hoa tên là TTĐ và HMĐ đã nộp Đơn kiện 6 Ủy-viên Ban Thường Trực của Ủy Ban Chống Cờ VC (UBCCVC) và 6 vị phối ngẩu vô can của họ về tội phỉ báng vì tổ chức của 2 ông nầy bị UBCCVC tố cáo là CS hay ủng hộ CS từ năm 2004 cho đến nay vẩn chưa kết thúc. Xin tóm lược diển biến vụ kiện:
- Ngày 4-3-2004 các nguyên đơn nộp ĐƠN khởi kiện UBCCVC tại Tòa Thượng Thẩm Quận Thurston.
- Ngày 17-4-2009 một Bồi Thẩm Đoàn của Tòa Thượng Thẩm Quận Thurston đã ra phán quyết UBCCVC phải bồi thường 2 nguyên đơn $310,000.00. UBCCVC đã nộp Đơn Kháng Án.
- Ngày 19-4-2011 ba vị Thẩm-phán của Tòa Phúc Thẩm TB Washington đã đồng thanh ra phán quyết ĐẢO NGƯỢC BẢN ÁN của Tòa Thượng Thẩm Quận Thurston và truyền cho TÒA NẦY PHẢI HỦY BỎ BẢN ÁN ngày 17-4-2009. Các nguyên đơn không thỏa mản phán quyết của Tòa Phúc Thẩm, họ bèn nộp Đơn lên Tối Cao Pháp Viện Tiểu-bang để xin xét lại Phán-quyết của Tòa Phúc Thẩm.
- Ngày 1-3-2012 Tối Cao Pháp Viện TB Washington (TCPVTBW) gồm 8 vị Chánh-án (khiếm khuyết 1 vị) đã triệu tập một phiên họp để nghe Luật-sư của đôi bên trình bày. Sớm nhất cũng phải 6 tháng sau chúng ta mới có Phán-quyết của TCPVTBW, tức là vào khoảng Tháng 6-2012. Dù cho phán quyết Tháng 6-2012 sắp tới như thế nào đi nửa thì trong giai đoạn hiện tại UBCCVC đang thắng kiện và NQ36 một lần nửa đã hoàn toàn bị đánh bại.
Cộng-đồng TNCS chúng ta quyết không để cho CS Hà-nội lợi dụng hệ thống pháp lý của xứ tự do để thi hành NQ36, cứ nhìn vào con số US$14,000,000.00 mà họ đòi chiến hữu Cao Chánh Cương và các chiến hữu của ông bồi thường thì sẽ rỏ. Nếu chúng ta có thua tại Tòa-án thì chúng ta vẩn thắng về mặt chính trị. Nơi chốn lao tù xin chiến hữu Lý Tống hảy vửng niềm tin: CHIẾN THẮNG CUỐI CÙNG TRONG CUỘC CHIẾN QUỐC CỘNG NẦY SẼ THUỘC VỀ PHÍA NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA CHÂN CHÍNH.
Một câu hỏi trước khi kết thúc bài phát biểu : Xin quý vị Luật Sư của anh Lý Tống cho biết quý vị có dự định nộp Đơn Kháng Án hay không ?
Hồ Tấn Đạt
Một Thành-viên của UBCCVC phát biểu với tư cách cá nhân.

-----Original Message-----
From: QK BV <ubbvqk@gmail.com (ubbvqk@gmail.com)>
Sent: Sat, May 26, 2012 7:58 am
Subject: [PhoNang] Vụ án Lý Tống: Thắng hay Thua?

www.Thegioimoionline.com (http://www.thegioimoionline.com/)


Vụ án Lý Tống: Thắng hay Thua?
Hơn 43 phiên toà, vụ án Lý Tống đã kết thúc. Chúng ta thua hay thắng? Câu trả lời là chúng ta thua trên mặt Pháp lý, nhưng đã Thắng lợi trên phương diện chống NQ-36 của CSVN. Nhờ đòn chí tử đập vào mặt VC Đàm Vĩnh Hưng của LT nên hắn ta không dám thò mặt ra hải ngoại, đã tạo sự yên ổn, thanh bình từ hơn 2 năm qua trong Cộng đồng người Việt hải ngoại. Riêng đối với Lý Tống chuyện tù tội không còn sự xa lạ và nghĩa lý với anh. Lý Tống biết rõ mọi mọi rủi ro trước khi hành động. Chúng ta chấp nhận hệ thống pháp trị của một xứ tư do Hoa Kỳ, nhưng không bao giờ lùi bước mọi sự cam go gian khổ tù tội để đầu hàng VC trong âm mưu dùng chính sách văn hóa tuyên vận để ru ngủ, làm lũng đọan Cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại. Tin chắc rằng Lý Tống đang ở trong tù không những không có gì buồn hận mà cò hãnh diện vì lý tưởng mà anh đã chọn.
Phản ứng của Bồi thẩm đòan với Lý Tống.
Theo nguồn tin tường thuật thì một số bồi thẩm đoàn rất có cảm tình và khen ngợi với Lý Tống vì tinh thần hành xử quyền tự do (Free speech) tranh đấu chống cộng sản VN của Lý Tống. Tuy nhiên luật pháp Hoa kỳ phải được tôn trọng nên buộc lòng họ phải quyết định theo luật lệ đã ban hành. Một vài bồi thẩm viên khác có ý định viết thư riêng cho bà chánh án vụ kiện để xin khoan dung (lieniency) khi hay tin Lý Tống có thể bị kết án tù. Một vài dự đoán là tòa sẽ kết án số lượng ngày tháng tương đướng với số lượng mà Lý Tống đã ở tù trước đây, cộng thêm thời gian án treo...
Một tin không đáng vui khi nghe Lý Tống phỏng vấn cho biết có một cảnh sát người Việt tên Kiệt (??) khi ra trước tòa đã có nhiều lời khai khắc nghiệt không thuận lợi, mà theo Lý Tống không đúng sự thật? Không tỏ tình dòng máu Việt, sao lại lội ngược dòng sông thế nầy? Ngoài ra rất tiếc trong thành phần bồi thẩm đoàn đã không có một người Việt Nam nào cả cũng tạo nên sự bất lợi cho Lý Tống?
Đàm Vĩnh Hưng nói gì và sắp qua lại Hoa Kỳ?
Tin tức cho biết Đàm Vĩnh Hưng đang ở VN lên tiếng phát biểu là sẽ "tha thứ" cho Lý Tống? Phải chăng đây là một lời phát biểu để "chữa ngượng" và "hèn hạ" của ĐVH. Tại sao phải chờ đợi cả 2 năm nay mới lên tiếng trong lúc phiên tòa đang xét xử Lý Tống? ĐVH có dám can đảm đến San Jose để làm nhân chứng trước tòa phiên xử Lý Tống hay là chỉ chui núp đâu đó ở Việt Nam để láo khoét duồng gíó bẻ măng? Nghe nói tháng 8 năm nay ĐVH sé có mặt tại Hoà Kỳ? Có dám không hay là chỉ bắn phát súng thăm dò? Cộng đồng Việt Nam hải ngoại sẵn sàng "chào đón" và "thách thức" ĐVH bất cứ ở nơi nào?

Hãy gìữ vững niềm tin
Tóm lại vụ án Lý Tống đạt được tiếng vang và mục tiêu tranh đấu NQ-36 của CSVN. Đây là một Thắng lợi của Cộng đồng người Việt hải ngoại. Nhờ Lý Tống mà Cộng đồng hải ngoại được yên ổn từ mấy năm qua không thấy bóng dáng các ca-sĩ từ Việt Nam bén mảng qua trình diễn ở hải ngọai, đỡ tốn công sức biểu tình đả đảo. Lý Tống chấp nhận sự thiệt thòi trên mặt pháp lý Hoa Kỳ, nhưng anh biết rõ hậu quả việc làm của mình không than phiền oán trách. Cộng đồng chúng ta hãy hướng vào nhà tù, luôn luôn ủng hộ tinh thần bất khuất của Lý Tống và hãy giữ vững niềm tin.
Cao Chánh Cương

Võ Thanh Liêm
05-30-2012, 07:24 AM
Lấy vợ Mễ
Nhiều người trong chúng ta khi mới đến Hoa Kỳ không phân biệt được người Mỹ trắng và người Mễ. Thấy họ khác chúng ta và nhất là thấy không phải là ông Mỹ đen thì trong thâm tâm rất lấy làm kính trọng.

Dăm ba tháng, một vài năm sau thì tình hình đổi khác, tự nhiên ta thấy họ lùn, mập, da không được trắng, đi xe xấu, ở nhà tồi, hay đánh nhau, ăn cắp, ở dơ, làm công việc " hạ tiện ", uống bia, không biết tôn trọng hàng xóm khi mở nhạc chát chình chát chinh om xòm v v... thôi thì đủ thứ tật xấu !

Chẳng phải chúng ta tự tìm ra điều đó, mà do những người đến trước dè bỉu, phê bình, mà có chắc đâu những lời phê bình đó là đúng.

Hãy đến các công sở ở vùng Orange County mà coi, người làm việc ở đây hầu hết là người gốc nói tiếng Tây Ban Nha, họ nắm giữ nhiều chức vụ cao trong guồng máy chính quyền ( mà người Việt đã được mấy người ). Chắc ai trong chúng ta cũng đều biết và tôn trọng bà Dân Biểu Loretta Sanchez, bà đã từng sát cánh với người Việt trong nhiều vấn đề mà cộng đồng quan tâm.

Người Mễ tánh tình cởi mở và thân thiện, gặp là Como esta Senõr rối rít cả lên. Họ dù có giấy tờ hợp lệ hay không đều chịu khó làm những công việc vất vả nặng nhọc, mà các sắc dân khác không ai thèm làm kể cả người da đen.

Tôi không thể tưởng tượng được nếu không có người Mễ thì xứ Mỹ này ra sao, những ai sẽ là người dang nắng dầm mưa hái cho chúng ta từng trái dâu cho đến cái bắp cải (?)

Những người làm nghề xây dựng sẽ lấy đâu ra công nhân đào đất, tráng xi măng hay lợp mái nhà.

Họ có sức khoẻ và không đòi lương cao, nhưng có điều họ không hề chung thuỷ : Tôi làm nghề Construction khá lâu và chưa thấy anh Amigo nào ở bền với mình, cho dù tôi đã từng cho một anh cái xe truck khá mới; Noel hay tết đều có phong bao lì xì riêng cho từng công nhân.

Họ hơi giống những người miền quê sông nước của tôi là bóc ngắn cắn dài, làm tới đâu lủm tới đó, không mấy khi để dành. Mua xe thì lựa mua chiếc nào chiếc nấy bự tổ chảng, uống xăng như chủ nó uống bia vậy. Mấy người làm với tôi không bao giờ chịu mua từng xâu nước ngọt 99 cent, bỏ trong thùng đá mà uống cả ngày, mà mỗi lần có xe lunch tới thì họ mua 1$/1 chai mà uống. Họ đi chợ thì ôi thôi mỗi gia đình chất đồ ăn đầy lên có khi tới hai xe lặc lè.

Chúng ta thường than phiền là người Mỹ không coi chúng ta bình đẳng, cho dù chúng ta đã thành công trên công việc và thương trường, con cháu chúng ta học rất giỏi, nhưng hãy tự xét lại chúng ta khi đối xử với những sắc dân khác coi thế nào ?

Có khi nào chúng ta lại là " Chúa chổm " phân biệt chủng tộc hay không (?)

Có rất nhiều người vẫn quen miệng gọi người da trắng là " Ông Mỹ Trắng ", nhưng gọi người gốc Phi Châu là " Thằng cha Mỹ Đen ", đến người Mễ thì tụt xuống hạng thấp hơn nữa : " Mấy thằng Mễ " !

Cứ khu nào đông Mỹ trắng thì nhà có mắc hơn nhiều chúng ta cũng lăn xả vào mua; thấy ai ở khu nào đó có đa số dân Mễ là chê bai ở khu xập xệ, nhiều tội ác.

Đó là nói chung chung, còn việc cô con gái cưng mà lại dẫn về giới thiệu một anh Mễ thì ôi thôi ... cả nhà phản đối ngay lập tức.

Có những bậc cha mẹ có con lấy người Mễ rất phiền lòng, chẳng phải họ sợ con họ sau này khổ sở hay người đồng hương phê bình này nọ, mà ngay từ khi tổ chức đám cưới đã thấy trật rơ, nó lạt lẽo làm sao ấy, tiệc cưới ở nhà hàng cũng vậy; rồi tình suôi gia, tình bố vợ con rể nó cũng lạt nhách, gặp nhau thì cũng
" How are you; I am fine; I'm glad to see you ... " rồi thế là tịt ngắc, đâu có cái cảnh anh chị suôi người Việt chúng ta ngồi kề cà nói chuyện quê hương, tâm sự hay chia sẻ vấn đề học hành của con cái v v..

Người con gái Việt lấy đàn ông Mễ không nhiều, mà có chăng nữa thì ông này cũng phải thuộc dạng cao ráo đẹp trai và tương đối có chức vụ, nhưng con trai Việt lấy gái Mễ thì khá đông, mà kết quả sống lâu dài với nhau hầu như không có mấy.

Dân Mễ ( nhất là con gái ) lai giữa người bổn xứ Da Đỏ và người Âu Châu rất đẹp: Da trắng, tóc dợn sóng, đôi mắt to và lông mi cong vút, còn đồ phụ tùng thì nói theo kiểu bình dân là "Vú cho một vú; đít cho một .. đít ! "

Có người nói ông trời sanh ra giống người da đen để chơi thể thao, âm nhạc và .. làm tình.

Người Mễ cũng không khác người da đen là mấy.

Họ khoái đá banh, họ mê âm nhạc một cách lạ lùng, lúc nào cũng cứ cái điệu nhạc Fox chát chình, chát chinh ấy mà nghe cả ngày, mà lại mở lớn tối đa.

Họ rất thích mở Party vào ngày Thứ Bảy. Thường thì họ qui tụ bạn bè ở một công viên nào đấy, mang đồ ăn ra đó mà nướng, nghe nhạc hoặc ca hát với nhau tới chiều. Trời thật tối họ mới kéo nhau về một nhà rồi nhảy nhót đến ba bốn giờ sáng Chúa Nhật mới vãn.

Những ông chồng người Việt khởi đầu cũng còn chiều vợ mà đi dự hàng tuần, nhưng đến những chỗ này thì cứ ngồi nghệt mặt ra, vì vợ mình với bạn bè cứ xổ rặt tiếng Mễ. Khi vào Party thì ông không thích nhảy, cứ phải ngồi chờ vợ bèn nản củ tỉ quá, toàn ngồi ngáp ruồi.

Rồi càng ngày ông càng chán cái kiểu họp mặt đó, than mệt, ở nhà coi con để vợ đi chơi một mình.

Cho dù có tin vợ cách mấy đi nữa, mà cô vợ hây hẩy ấy cứ đi gần sáng mới về với chồng thì thế nào cũng có vấn đề rạn nứt tình cảm.

Tại sở làm hay khi bù khú với bạn bè, ai cũng nói gái Mễ .. " cái vụ đó " khiếp lắm, họ xay như xay lúa. Khởi đầu những chàng Trai Việt cũng thích lắm, nhưng rồi đường xa mỏi gối chồn chân, đến khi sanh một vài đứa con thì không biết vì nòi giống họ như thế, hay tại ăn uống thả dàn, cứ đậu bean và bánh bột bắp mà ních, nên bà nào bà ấy sồ ra, ba vòng bằng nhau, sau đó cái vòng cần nhỏ nhất lại vượt lên đứng đầu.

Người ta nói " Người gầy là thầy đ... " nhưng như vậy không có nghĩa là người béo chịu kém thớ đâu nghen, về vụ này họ cũng khiếp lắm đấy nhé. Chạy xe dọc đường mà thấy mấy bà đẩy cái xe con nít trên side walk thì mười bà có đến chín bà là Mễ béo rồi. Họ sanh nhiều như thỏ vậy.

Có những cặp chồng Việt vợ Mễ trông rất đẹp đôi, có công việc vững chắc thế mà chỉ trên dưới 10 năm là rã ! Ngoại trừ khác biệt về văn hoá, người Việt mà ăn đồ Mễ hoài ngán lắm, như ông chồng muốn ăn canh chua cá kho tộ thì phải nấu lấy mà ăn, và cô vợ dĩ nhiên chê cái mùi nước mắm làm ông chồng tự ái phải nổi lên, thế là to tiếng cãi vã.

Anh NNT nói rằng " Chớ có bao giờ mời Mễ đi ăn đám cưới kiểu Việt Nam, mời họ một thiệp thì họ đi hai vợ chồng với bốn đứa con cộng thêm ông bà già vợ nữa, kéo vô ngồi gần kín một bàn, mà họ nghĩ như là đi party, nên không tặng phong bì, chỉ đem gói quà là một hộp mấy cái ly hay cái bàn ủi mà thôi, mời Mễ đi nhiều thì lỗ chỏng gọng lên ".

Tôi cũng nghe có anh kia lấy gái Mễ, nhà gái đi dự khá đông. Đám cưới xong anh được gần 20 chiếc đồng hồ treo tường, anh tặng lại cho bạn bè một mớ, còn bao nhiêu phải đem ra chợ trời bán được 8$/1 cái. Lời khẳm !

Nói tóm lại, dầu tình yêu không phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ... nhưng giả dụ con tôi mà dẫn về giới thiệu một đứa con gái Mễ, thì tôi cũng chẳng thể cản ngăn, chỉ buồn thôi vì biết chắc rằng tương lai của thằng con trai mình sẽ thê thảm, sẽ phải è cổ ra trả tiền child support cho đến chết, vì trước sau gì thì rồi chúng cũng bỏ nhau.

Thê thảm thật !
Tân Ngố

Võ Thanh Liêm
05-30-2012, 07:26 AM
Mỗi kg hóa chất biến thành hàng nghìn cốc cà phê“Em yên tâm, mỗi một kg hóa chất em có thể chế biến thành hàng nghìn cốc cà phê, lời gấp hàng chục lần so với bán cà phê thật, tội gì không làm”.
Theo ông Đoàn Triệu Nhan, Chuyên viên cao cấp Hiệp hội Cà phê – Ca cao VN, mỗi năm cả nước tiêu thụ khoảng 56.000 tấn cà phê. Trong đó, có ít nhất 1/3 số cà phê nói trên có sử dụng các loại phụ gia.

Ông Nhạn tiết lộ thêm để cho ly cà phê thơm béo, ngoài bơ, người ta còn độn thêm đậu nành rang. Để cà phê “gắt cổ”, người ta chọn chất độn là đậu đỏ. Ngoài ra, nhiều người còn sử dụng tinh cà phê để tạo mùi...

Để tìm hiểu rõ về việc này, PV vào “thánh địa hóa chất” là chợ Kim Biên (Q.5, Tp.HCM), nơi tập kết các loại hóa chất có khả năng “phù phép” được các “đầu nậu” chuyên cung cấp hàng sỉ cho các lò sản xuất cà phê bẩn.



http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120522-134657-1-images720123-cafehoachat1.jpeg


Từ chợ Kim Biên có thể biến những thứ không phải cà phê thành cà phê thơm ngon. Ảnh TN


Tại chợ Kim Biên, đập vào mắt người mua là la liệt những sạp kinh doanh hóa chất với đủ loại tinh cà phê của: Anh, Pháp, Đức, Mỹ... "Đây là những hóa chất tạo mùi tổng hợp, chỉ cần một chấm bằng đầu tăm sẽ làm 1 kg cà phê thơm lừng dù đứng cách xa vài mét", một người bán giới thiệu.

Khi PV nói lý do đi mua chất tạo mùi cà phê về để mở quán cà phê vỉa hè, chủ sạp TT nhanh nhảu: “Có hai loại đều là tinh chất cà phê robusta RC 9535 nhưng mùi vị khác nhau. Một loại có vị hơi béo một chút và một loại có vị hơi đắng nhưng giá tiền thì bằng nhau, đều 350.000 đồng/kg cả. Nhưng để chế biến ngon hơn, em cần mua thêm đường hóa học, bơ công nghiệp, bột vani, caramen… để tạo mùi vị và khi pha sẽ kết dính lại với nhau nhìn rất bắt mắt".

Chưa hết, bà chủ sạp giới thiệu thêm: "Cho thêm một chút bột trắng này, đảm bảo cốc cà phê có bọt nhìn không chê vào đâu được. Những chất này, ở đây đều có cả, nếu em lấy nhiều, chị sẽ bớt giá cho”.

Theo quan sát của PV, những hóa chất này giá cũng khá cao. Đơn cử, caramen có giá từ 250.000 – 300.00 đồng/lít, bơ công nghiệp Trung Quốc giá 50.000 – 60.000 đồng/kg, tinh ca cao có giá 350.000 đồng/kg… Thấy chúng tôi còn ngần ngừ chưa mua, bà chủ sạp tiếp tục quảng cáo: “Em yên tâm, mỗi một kg hóa chất em có thể chế biến thành hàng nghìn cốc cà phê, lời gấp hàng chục lần so với bán cà phê thật, tội gì không làm”.





http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120522-134657-2-images720122-cafehoachat2.jpeg



Tinh chất cà phê đóng chai bàn tràn lan ở chợ Kim Biên





Tương tự tại sạp hóa chất MH, chúng tôi cũng được săn đón nhiệt tình, chủ tiệm đọc vanh vách hàng chục loại hóa chất để chế biến cà phê như: Để có màu đậm thì bỏ màu caramel, đậu nành; vị đắng thì có đậu nành rang cháy, đường thắng tới cháy, thuốc tây có gốc ký ninh (quinine); sánh thì tinh bột; chất tạo đặc thì có CMC; bọt thì có chất tạo bọt công nghiệp; mùi thơm có vani, bơ công nghiệp, đường hóa học… Nếu mua mỗi loại 1kg, giá lên đến gần 1 triệu đồng.

Theo tiết lộ của một chủ cơ sở rang xay cà phê ở Q.12, hiện cơ sở này có đến hơn 1.000 thương hiệu cà phê đóng gói từ những cơ sở chỉ có vài chục công nhân đến cơ sở có hàng trăm công nhân làm việc, với đủ các nhãn hiệu khác nhau được mang đi bỏ mối, chủ yếu cho các quán cà phê vỉa hè.

Chủ cơ sở này cho biết thêm: “Trên thị trường hiện nay, giá bán cà phê nhân dao động khoảng 55.000 đồng/kg, mỗi kg nhân rang xay được khoảng 0,7 kg cà phê bột. Song, các hãng chỉ giao mỗi kg cà phê bột với giá 55.000 – 60.000 đồng. Nếu tính cả chi phí nhân công, nhãn mác, bao bì vận chuyển… thì họ có cạp đất mà ăn à?”.

Theo PGS.TS.DS Nguyễn Hữu Đức - Giảng viên chính bộ môn dược Đại học Y dược Tp.HCM, các chất như CNC nếu là loại được sử dụng trong công nghiệp mà cho vào đồ uống sẽ gây ung thư, caramen được sản xuất từ đốt cháy đường cũng phát sinh những chất độc hại gây ung thư.

Riêng về việc kiểm soát các loại hóa chất này trên thị trường, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, cho rằng rất khó để dẹp những sạp kinh doanh này. Hiện TP đang thực hiện việc rà soát lại tiểu thương và các đơn vị kinh doanh để điều chỉnh loại hóa chất, chứng nhận VSATTP. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý hàng hóa và xử phạt các cơ sở sản xuất thực phẩm có sử dụng hóa chất quá liều lượng, hóa chất độc hại. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những giải pháp tạm thời chứ chưa giải quyết được gốc rễ vấn đề.
Ông Nguyễn T.C (Biên Hòa, Đồng Nai) khẳng định rằng toàn bộ hoá chất chế cà phê bẩn đều có nguồn gốc Trung Quốc. Bằng nhiều con đường khác nhau, những loại hóa chất này được tập trung về chợ Kim Biên (phường 13, quận 5, TPHCM). Đa phần những người chế biến cà phê “không lương tâm” đều đến chợ này để mua hóa chất, hương liệu. Nếu mua với số lượng lớn, thường xuyên, chủ lò cà phê sẽ được các “đầu nậu” giao hàng tận nơi.



Tinh ca cao cho vào bột cà phê để tạo mùi





http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2011/6/22023879-20110602170533_c1.jpg









Từ Đồng Nai, chúng tôi ngược về TPHCM để đến với nơi bán loại hóa chất mà những chủ lò thường rỉ tai nhau là “nếu không có những thứ chất đó thì không bao giờ bột bắp, bột đậu nành có thể “biến” thành cà phê được”. Từ đầu cổng chợ, các ki-ốt chuyên bán hóa chất, hương liệu đủ loại mọc san sát nhau.
Còn nhớ vào tháng 11/2009, khi thực hiện bài viết “Hãi hùng mục kích lò bún”, phóng viên Dân trí đã từng đến chợ này để tìm hiểu nguồn gốc và tác hại của loại hóa chất tẩy trắng bún có tên Tinopal. Đến nay, trở lại chợ sau gần 2 năm, chợ vẫn hoạt động buôn bán sầm uất, các loại hóa chất có phần đa dạng hơn.



Vừa bước vào cổng chợ, chưa cần hỏi, chúng tôi đã được những người bán hàng chào mời, quảng cáo với mức độ đeo bám quyết liệt. Đa phần người vào đây là đi mua hóa chất, phụ gia, hương liệu… với nhiều mục đích khác nhau nhưng chắc chắn chủ yếu để phục vụ cho việc kinh doanh không chân chính.



Các cửa hàng, ki-ốt bày bán la liệt những loại hóa chất, hương liệu với đủ loại nhãn mác, thương hiệu. Thấy chúng tôi đứng tần ngần trước cửa ki-ốt Đức T., bà chủ hàng chạy ra đon đả chào mời. Chúng tôi ngắm nghía một hồi lâu để tìm tên các loại hóa chất giữa “mê hồn trận” hóa chất của ki ốt. Bà chủ tỏ vẻ không hài lòng, quát: “Làm gì mà nhìn dữ vậy. Có phải công an, quản lý thị trường thì nói tiếng nghen. Đừng có hù à…”. Khi nghe chúng tôi giới thiệu là 2 khách “dưới tỉnh” lên Sài Gòn mua hóa chất về mở lò sản xuất cà phê, bà chủ dịu giọng, bắt đầu tư vấn cách chế biến cà phê bằng bột bắp, đậu nành… mà bà học được từ những khách hàng hay mua phụ gia tại đây.



Bà Thảo nói ai muốn sản xuất cà phê theo công thức “không cà hoặc ít cà” đều phải mua các loại hóa chất có tên: CNC, caramen, tinh sữa, tinh ca cao, tinh cà phê, bơ công nghiệp, đường hoá học, bột vani…






http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2011/6/22023879-20110602170611_c2.jpg



Caramen tạo mùi, màu và vị đắng tự nhiên







Tôi hỏi: “Chi nhiều dữ vậy?”. Bà Thảo cười, nhanh nhảu giải thích: “Chất CNC làm keo cà phê. Đảm bảo khi anh cho chất này vào là cà phê khi pha sẽ có chất kết dính sền sệt nhìn rất bắt mắt. Caramen thì tạo mùi vị. Anh muốn đắng kiểu nào cũng được, mùi nào cũng có. Còn chất tạo bột trắng này thì chỉ cần cho một chút là ly cà phê đầy tràn bọt khi khuấy nhẹ rồi…”.



Giá các loại hóa chất này cũng không “mềm” chút nào. Trên mỗi loại đều có ghi bảng giá rất cụ thể. Chất CNC, caramen có giá dao động từ 250.000-300.000 đồng/lít. Tinh sữa 120.000đ/kg, tinh ca cao giá 350.000đ/kg, bơ (mỡ) công nghiệp của Trung Quốc có giá chỉ 50-60.000đ/kg… Hỏi có loại nào của Việt Nam không, bà Thảo chỉ ngay về phía góc trong nhà: “Đấy. Mỡ động vật. Mỡ cừu đấy. Nhưng giá 270.000 đồng/kg. Loại mỡ này dùng sấy cà phê thì tốt lắm nhưng có ai mua loại này đâu. Lỗ chết…”.



Bình quân các cửa hàng này sẽ bán rẻ hơn 10.000-30.000 đồng cho mỗi loại hóa chất nếu khách mua sỉ, số lượng nhiều. Thường thì giá bán của các sạp bên ngoài cổng “mềm” hơn một chút so với các quầy bên trong chợ.






http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2011/6/22023879-20110602170646_c3.jpg



Tinh sữa cà phê







Để “níu khách”, bà Thảo còn nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi cách sử dụng các loại hóa chất này sao cho phù hợp. “Anh mới mở lò, chắc chưa có kinh nghiệm lắm đâu… Sau khi bắp và đậu nành được xay nhuyễn, anh cho chút tinh sữa này vào thì bột trở lên bóng mịn, thơm và ngậy lắm. Muốn cà phê có mùi thơm phức như loại thượng hạng thì cho thêm tinh ca cao này vào. Khi pha chế, anh cho thêm ít đường hóa học vào thì đảm bảo dù bột bắp, đậu nành cháy đen, đắng cỡ nào nhưng khi cho vào sẽ giúp cho bột có vị ngọt, đắng tự nhiên. Để cà phê thêm đậm thì pha chút rượu Rum vào thì bột bắp cũng thành cà phê số một”.






http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2011/6/22023879-20110602170722_c4.jpg



Mỡ công nghiệp xuất xứ Trung Quốc để tạo độ béo ngậy cho cà phê







Ngoài việc bán hóa chất, nhiều cửa hàng ở chợ Kim Biên còn bán loại bao bì mẫu dùng để đựng cà phê. Nhiều nhất là khu vực đường Trang Tử (phường 14, quận 5). Ở đây thiết kế sẵn cả chục loại bao bì cực kỳ bắt mắt, rất đẹp với đủ trọng lượng khác nhau. Hầu hết cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ thường đến đây để lấy hàng. Giá bao bì mẫu khoảng 140.000 đồng/kg. Thông thường, các cửa hàng này chỉ nhận làm mẫu với số lượng từ 5kg bao trở lên. Mua bao xong chủ nhân muốn in tên gì lên trên cũng được, chỉ cần đem đến tiệm, chớp nhoáng là xong…



Mang mớ hóa chất, hương liệu pha chế cà phê bẩn về mà lòng chúng tôi không thôi cảm giác hoang mang. Tôi chợt nhớ câu nói của người pha chế cà phê có tâm là ông Nguyễn T.C: “Nông dân trồng cà phê thì ít người giàu, nhưng các công ty cà phê lớn nhỏ đều giàu cả!”.



Công ty TNHH Thiên Tính chuyên sản xuất cà phê bột các loại, nằm ở khu dân cư ấp Đông Ba, xã Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương. Xưởng rang của công ty rộng gần 150m2 với năm lò rang thủ công. Mỗi lò có thể rang được 150kg, hoạt động hết công suất có thể 3-4 tấn/ngày. Trong xưởng, từ lò rang, hơi xì xịt túa ra, mù mịt khói bụi và bồ hóng.

3 phần cà phê, 7 phần chất độn

Mẻ đậu đầu tiên ra lò, một công nhân tên Đực, phụ trách việc tẩm ướp, đứng chờ sẵn với hai xô hương liệu. Ông Đực giải thích: “Xô màu đen chứa 5kg đường cục và 25kg chất tạo màu caramen. Xô còn lại là hỗn hợp muối, rượu gạo và nước. Hai xô này tẩm cho một tạ rưỡi đậu nành”. Nói xong, ông ta xách hai xô hương liệu, rướn người đổ ụp vào khay trộn.





http://a9.vietbao.vn/images/vi975/kinh-te/75312558-cafe.jpg







Chưa đầy một phút sau, những hạt đậu màu nâu thẫm rời rạc bỗng chốc đen xì và dính vào như có keo dán. Tiếp đến, đậu được đổ thẳng xuống nền gạch, hai công nhân mặc quần cụt, đi dép lê từ ngoài nhảy vào thoăn thoắt xúc đậu hất ra tứ phía. Đến phần thu dọn, gạch vụn bị cào bung lên lấm tấm với đậu nhưng không ai buồn nhặt, kể cả nhiều miếng gạch to bằng ngón tay cái. Tất cả đều được đổ vào máy xay trước khi tẩm hương liệu lần hai. Nhà vệ sinh nằm cạnh xưởng. Công nhân đi vệ sinh xong thản nhiên để nguyên cả dép bẩn đạp vào đám đậu như... múa võ.

Công đoạn hai cũng hãi hùng không kém. Đậu nành được đổ vào xay nhỏ rồi chuyển qua máy trộn để tẩm ướp hương liệu. Cạnh thùng phuy rực lửa, một công nhân trực tiếp bê từng thùng bơ công nghiệp màu vàng còn nguyên cả bọc nilông bên ngoài thảy vào thùng phuy đang sôi ùng ục. Bơ nóng chảy thành nước vàng.

Ông Ninh - trưởng nhóm công nhân - múc ra xô khoảng 4 lít tưới lên 150kg đậu. Ông ta cho biết cứ 150kg đậu nành phải cho thêm vào khoảng năm loại hóa chất, hương liệu để chế thành cà phê gồm đường hóa học: 1,2 lạng, vani: 0,5 lạng, tinh 72: 2 lạng, sữa thơm: 4 lạng...

Mỗi sáng, bà Thùy (vợ ông chủ cơ sở) dựa theo đơn đặt hàng của khách sẽ chỉ đạo công nhân pha chế các loại bột cà phê theo công thức cụ thể. Có tới 13 công thức pha chế, ứng với mỗi loại bột cà phê khác nhau. Bột cà phê có giá rẻ nhất (50.000 đồng/kg) chỉ có 16% là cà phê thật, còn lại đậu (chiếm 69%) và bột bắp (chiếm 15%). Ở công thức số 5: cà phê thật chiếm 22%, bắp chiếm 10% và đậu nành là 65%. Còn loại cà phê hảo hạng giá 200.000-300.000 đồng/kg chỉ có 30% là cà phê thật.

Để cho công nhân dễ nhớ 13 công thức, chủ cơ sở viết hẳn ra giấy một bảng liệt kê các công thức chi tiết dán lên tường. Các công nhân khi làm nếu lỡ quên thì chỉ việc nhìn vào đó để cân đong sao cho chính xác.

Cà phê không... cà phê

Cơ sở sản xuất cà phê của ông Chủng (quê ở Thanh Hóa) mang nhãn hiệu Hoàng Hữu, đường TCH 15, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM, có khả năng chế biến đậu nành, bắp rang với hóa chất trở thành cà phê mà không cần một hạt cà phê nào trộn vào. Mỗi ngày cơ sở này cung cấp cho các quán cà phê, các cửa hàng trong TP 400-500kg cà phê bột.






http://a9.vietbao.vn/images/vi975/kinh-te/75312558-cafe1.jpg








Thấy công nhân đứng lớ ngớ pha đậu, ông Chủng quát: “Tụi mày chia ba bao đậu nành, bắp được rang sẵn thành mỗi phần 24kg, cho vào khoảng 8 lạng hạt cà phê, rồi trộn đều lên xem nào”. Mỗi mẻ, ông ta cho vỏn vẹn 5kg cà phê hòa chung với 180kg bắp và đậu nành cháy cùng các phụ gia, hương liệu hóa chất là trở thành bột cà phê đóng gói ngay sau đó.

Loại bột cà phê pha trộn giá 50.000 đồng/kg mới có chút ít cà phê “phớt phớt” như vậy. Chứ loại cà phê có giá 40.000 đồng/kg chỉ rặt đậu nành và bắp trộn với phụ gia hóa chất là “phù phép” thành bột cà phê.

Chỉ với hai bao nhân tổng cộng 120kg, ông Chủng cho người trộn thêm vào hơn một can chất lỏng có mùi rượu, hai túi hóa chất bột màu vàng, một túi hóa chất bột màu trắng, hai túi bột hóa chất màu đỏ...

Theo giải thích của chính chủ cơ sở, đây là các phụ gia hóa chất, hương liệu caramen, CNC, đường hóa học, tinh cà phê, bơ công nghiệp... Mỗi túi khoảng 2 lạng. Pha xong, bột đậu nành, bắp rang đen xì bỗng chốc chuyển sang màu nâu có mùi cà phê thơm phức dù không hề có một hạt cà phê nào được trộn vào.

Giao hàng khắp nơi

Tại cơ sở của ông Chủng, cà phê được đóng gói thành phẩm chia thành hai loại, có đặc điểm phân biệt rõ ràng, loại một với giá 50.000-60.000 đồng/kg, loại hai giá 40.000-45.000 đồng/kg. Hằng ngày, nhóm thợ theo ông Chủng đi giao hàng khắp các quận, huyện như Q.12, Phú Nhuận, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi...

Ông Chủng dặn: “Nhớ khi chào hàng, cà phê có nhiều giá lắm, loại 50.000 đồng/kg không nhất thiết phải bán đúng giá, có thể nhích thêm một chút. Loại 40.000 đồng/kg cũng vậy”. Đến các quán cà phê lớn nhỏ, ông ta đều chào mời rằng cà phê của mình được sản xuất tại các công ty lớn ở Tây nguyên. Khá nhiều quán đồng ý mua hàng thường xuyên vì giá quá mềm lại được khuyến mãi thêm vài bịch (mỗi bịch 1kg) nếu mua nhiều.

Bà Ngọc Hà, chủ một quán cà phê gần cầu Sài Gòn, nhìn nhận: “Cà phê rẻ như vậy chắc cũng độn đủ thứ. Nhưng một ly cà phê tui bán có mấy ngàn đồng, mua hàng nguyên chất thì lấy lời sao được? Kệ nó, có mùi cà phê là được”. Nơi nào chê, ông Chủng cười khà khà, giải thích: “Trên Tây nguyên mấy bữa nay mưa nhiều quá, cà phê không phơi được, công ty toàn phải sấy. Do vậy nên không được thơm ngon lắm”.

-----o0o-----

Võ Thanh Liêm
05-30-2012, 07:30 AM
Con gái ruột của ông Nông Đức Mạnh viết đơn tố cáo bà Đỗ Thị Huyền Tâm (Vợ mới cưới của ông Nông Đức Mạnh)

Nông Thị Bích Liên

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------------------

Hà Nội ngày 18 tháng 4 năm 2012

ĐƠN TỐ CÁO (lần 2)
Đảng viên, đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Huyền Tâm vi phạm đạo đức Đảng viên, vi phạm pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Kính gửi: Báo Người Cao Tuổi

Tôi tên là Nông Thị Bích Liên con gái ruột của ông Nông Đức Mạnh – nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam. Địa chỉ số 70 Kim Mã Thượng phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Ngày 09/02/2012, tôi đã viết đơn lần 1 tố cáo với tổ chức và Ông/Bà có trách nhiệm về những vi phạm của cá nhân bà Đỗ Thị Huyền Tâm – đại biểu quốc hội, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập doàn Minh Tâm về những dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức đảng viên.
Đã hơn hai tháng, cá nhân tôi chưa nhận được trả lời của cơ quan/tổ chức nào về những tố cáo, phản ảnh của tôi. Nay, tôi tiếp tục viết đơn tố cáo lần 2 phản ánh với tổ chức Đảng và ông/bà có trách nhiệm về những vi phạm của bà Đỗ Thị Huyền Tâm – đại biểu Quốc hội, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tâm. Cụ thể như sau:
I. Bà Tâm là Đảng viên, là Đại biểu Quốc hội nhưng đã cấu kết với chồng là ông Phạm Tuấn Linh lừa dối gia đình tôi, lợi dụng tình cảm của bố tôi để vụ lợi:
- Lợi dụng uy tín của bố tôi để tìm mọi cách đáo hạn các khoản nợ, giãn nợ khoảng 900 tỷ đồng của Công ty Minh Tâm mà bà Tâm là Chủ tịch HĐQT.
- Âm mưu chiếm đoạt và phá vỡ mọi thành quả, nền tảng đạo đức cá nhân và gia đình tôi và xã hội, phá vỡ hình ảnh của Đảng Cộng sản Việt Nam sau 82 năm xây dựng, gìn giữ và phát triển.
Cuối năm 2010, ngay khi Mẹ tôi lâm bệnh nặng, bà Tâm tìm cách tiếp cận bố tôi, dùng các thủ đoạn lấy lòng những người xung quanh Bố tôi và đặc biệt là lái xe riêng của Bố tôi là ông Vũ Văn Sáng (công tác tại Phòng xe, Văn phòng TW Đảng), thông qua lái xe để nắm các thông tin về gia đình tôi. Từ đó, bà Tâm tạo được vỏ bọc cảm thông chia sẻ với Bố tôi, giả tạo tình cảm để lừa gạt và lợi dụng uy tín của Bố tôi.
Tại thời điểm đầu năm 2011, bà Tâm đã có chồng nhưng đã đặt vấn đề tìm hiểu Bố tôi để tiến đến hôn nhân. Chồng bà Tâm là ông Phạm Tuấn Linh – Đại tá, Phó Phòng Kế hoạch, Cục Quân nhu – Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, cho đến ngày 30/6/2011 bà Tâm mới ly dị chồng.
Cũng tại thời điểm này, công ty của bà Tâm đang phải gánh khoản nợ hơn 900 tỷ đồng tại các ngân hàng và nhiều khoản nợ cá nhân khác. Bà Tâm đã sử dụng mối quan hệ với Bố tôi để ạo ra sự nể nang của một số ngân hàng khi đến hạn phải xiết nợ.
Ngày 30/6/2011, Tòa xử ly hôn giữa bà Tâm và ông Linh nhưng ngay sau đó ông Linh vẫn nói với một số người là "Gia đình vẫn hạnh phúc, không có chuyện ly hôn." Việc này lẽ ra ông Linh phải báo cáo tổ chức, không những thế lại còn thiếu trung thực trả lời với những người xung quanh.
Bà Tâm cũng đã che dấu việc đã ly hôn với các cơ quan quản lý của Quốc hội.
Và các cơ quan chức năng, vi phạm đạo đức đảng viên về minh bạch thông tin cá nhân: che dấu dư luận và cộng đồng dân cư tại nơi cư trú thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm nhằm mục đích tạo hình ảnh đẹp đẽ để hiệp thương và ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 13.
Thực tế, bà Tâm và ông Linh cư trú tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình khoảng 10 năm nay. Tại xã Mỹ Đình, tổ dân phố thôn Nhân Mỹ đã tiến hành việc lấy ý kiến nhận xét để hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và ý kiến nhận làm thủ tục Đảng viên chính thức cho bà Tâm trong năm 2011. Tuy nhiên, bà Tâm lại thực hiện ly hôn tại nơi đăng ký hộ khẩu (số 147 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội) chứ không phải tại nơi cư trú để tránh sự quản lý của Chính quyền và tổ chức Đảng nơi thường trú.
Việc tiến hành thủ tục ly hôn của bà Tâm và ông Linh có nhiều điểm mờ ám (thụ lý xong chỉ có 8 ngày…) việc này đề nghị cần phải được làm rõ:
Ngày 21/6/2011, bà Tâm gửi đơn ra Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội xin ly hôn. Ngay ngày hôm sau 22/6/2011 Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng có thông báo thụ lý việc ly hôn với ông Linh và cũng trong ngày đó, bà Tâm và ông Linh đã ký vào biên bản thuận tình ly hôn.

Ngày 30/6/2011, Tòa án đã xử ly hôn cho hai người. Đối chiếu với các quy định về pháp luật về giải quyết ly hôn tại Tòa án, tôi nhận thấy có nhiều sai phạm về tố tụng cần được làm rõ, cụ thể là:
a) Theo Luật Cư trú việc ly hôn của ông Linh và bà Tâm lẽ ra phải được thực hiện tại Tòa án Nhân Dân huyện Từ Liêm chứ không phải thực hiên tại quận Hai Bà Trưng.
b) Trong hồ sơ ly hôn không lưu bản chính Đăng ký kết hôn của bà Tâm và ông Linh mà chỉ có bản sao công chứng được thực hiện ngay trong ngày 21/6/2011. Vì lý do gì các đương sự lại không nộp bản chính đăng ký kết hôn? Vậy có phải sau khi đạt được mục đích lợi dụng uy tín cá nhân của Bố tôi để đảo nợ và tẩu tán tài sản thì ông Linh và bà Tâm quay lại với nhau?
c) Tại thời điểm ly hôn, ngôi nhà số 147 Mai Hắc Đế và số 2, Nhân Mỹ, Mỹ Đình là tài sản chung của ông Linh và bà Tâm nhưng đã thế chấp tại ngân hàng để vay nợ cho Công ty bà Tâm. Vậy trong bản tự khai của ông Linh khi ly hôn có nêu rằng không liên quan đến tài chính và nợ của công ty Minh Tâm thì có đúng không?
II. Qua các tài liệu cho thấy tổng nợ vay của công ty Minh Tâm tại các ngân hàng khoảng 800 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn.
Ông Đỗ Ngọc Minh anh trai ruột của bà Tâm vay gần 400 tỷ đồng và bà Tâm vay hơn 400 tỷ đồng tại các ngân hàng: NH Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Cầu Giấy, NH Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hà Tây, NH TMCP Công Thương chi nhánh Hưng Yên, NH TM Quốc Tế (VIP) chi nhánh Hà Đông, Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex chi nhánh Hà Nội, Vietcombank chi nhánh Long An. Việc thực hiện các khoản vay của Công ty Minh Tâm có dấu hiệu vi phạm pháp luật:
- Tại sao cùng một thời điểm, công ty đã dùng cùng một tài sản để thế chấp vay nợ tại nhiều ngân hàng?
- Hàng tồn kho, nguyên vật liệu thế chấp vay nợ không thực sự có trong kho.
- Đánh giá giá trị tài sản thế chấp vượt quá giá trị thực để được vay số tiền lớn hơn giá trị thực tế của tài sản thế chấp.
- Hiện nay, trước sức ép phải trả các khoản nợ gốc và lãi lớn của ngân hàng và đặc biệt là nhiều khoản vay bằng sổ đỏ của nhiều cá nhân khác, bà Tâm đang bằng mọi thử đoạn để tiếp tục được bao che dưới vỏ bọc là vợ của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh để không ai dám trực tiếp đến tận nhà đòi nợ được.
Ngày 08/9/2011, chưa đến ngày giỗ đầu mẹ tôi, bà Tâm đã xúi giục bố tôi làm đăng ký kết hôn tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Đăng ký kết hôn này sai pháp luật nên đã bị hủy (văn bản số 119/UBND – VP Huyện Na Rì). Bà Tâm đã dùng giấy kết hôn sai luật này tới các ngân hàng để gây sức ép, yêu cầu cho bà Tâm gia hạn vay nợ.
Để theo đuổi mục đích của mình, ngay trong ngày UBND Huyện Na Rì có văn bản thông báo về việc hủy kết hôn trái pháp luật, bà Tâm lại tiếp tục bằng mọi cách đăng ký kết hôn tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là nơi đăng ký hộ khẩu của bà Tâm. Song thực tế bà Tâm đã không sống tại đây khoảng 10 năm nay. Việc đăng ký kết hôn do phường Quan Thánh, quận Ba Đình – nơi đăng ký hộ khẩu và là nơi đăng ký thường trú của Bố tôi. Như vậy, bà Tâm bằng mọi thủ đoạn phải có được Giấy chứng nhận Đăng ký kết hôn để ép các ngân hàng và các cá nhân giãn nợ khi các khoản nợ đã đến hạn thanh toán. Vậy, phải gây sức ép tới các Ngân hàng và cá nhân để gia hạn nợ, đảo nợ, trốn tránh pháp luật.
Chúng tôi được biết, ngày 15/3/2012, công ty Minh Tâm đã tiến hành thủ tục tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh nhằm thay đổi cổ đông sáng lập công ty và thực hiện việc thông báo theo thủ tục bắt buộc về thay đổi này từ ngày 09/4/2012 đến ngày 09/5/2012. Phải chăng đây là dấu hiệu để bà Tâm đang tìm cách trốn tránh trách nhiệm liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật của chính bà Tâm đã thực hiện thời gian vừa qua tại công ty Minh Tâm?
Cho đến thời điểm này gia đình tôi gồm họ tộc và con cháu không hề biết mặt bà Tâm và bà Tâm cũng không có lời nói hay hành động nào đối với bất kỳ một người nào trong họ tộc chúng tôi về việc sẽ bước vào gia đình tôi thay thế tư cách của mẹ tôi?
Tôi và toàn thể gia tộc quá đau xót khi đặt câu hỏi về:
- Động cơ, mục đích và những uẩn khúc của việc ly hôn và cả việc đăng ký kết hôn vội vàng khi chưa đến giỗ đầu mẹ tôi.
- Động cơ, mục đích của việc cố tình có được đăng ký kết hôn lần thứ hai ngay trong ngày hủy đăng ký kết hôn trái pháp luật lần thứ nhất. Phải chăng, nếu không có vỏ bọc của vợ nguyên Tổng Bí thư thì bà Tâm sẽ bị khởi tố, xét xử do các hành vi vi phạm pháp luật của bà?
Là người phụ nữ đã có chồng và 2 con, là đại biểu Quốc hội được tái cử nhiệm kỳ 2 là đảng viên mới được công nhận chính thức, lẽ ra bà Tâm cần phải có cách ứng xử có văn hóa trong việc tiến hành hôn nhân với bố tôi. Nhưng qua hành vi của mình thì bộc lộ rõ bà Tâm chỉ cần tờ đăng ký kết hôn với bố tôi chứ không phải muốn đem lại hạnh phúc đích thực cho Bố tôi nên đã có những hành vi sai trái, vi phạm đạo đức, trái luân thường đạo lý người Việt Nam mà một người phụ nữ bình thường cũng không thể làm như vậy được.
Với hàng loạt hành vi sai trái của bà Tâm như vậy, dù chỉ là một công dân cũng phải được xem xét, làm rõ huống chi là một đại biểu Quốc hội - thành viên của Cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, đại diện cho nhân dân.
Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc của Nghị quyết TW 4 Khóa XI của Đảng, với những lý do nêu trên, tôi viết đơn này rất mong tổ chức Đảng, Ông/Bà và các cơ quan chức năng làm rõ, kiểm tra, xem xét kịp thời, ngăn chặn và xử lý những sai phạm của bà Tâm để tránh những hậu quả và sự tổn hại đến uy tín, danh dự của Đảng, Quốc hội và Chính quyền nhân dân.
Tôi đề nghị:
1- Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng có ý kiến kết luận chính thức về những việc đã làm của bà Tâm như đơn tố cáo đã nêu. Việc đúng hay sai cần trả lời rõ và có ý kiến chính thức về những việc đã làm của bà Tâm như tố cáo đã nêu. Việc đúng hay sai cần trả lời rõ và có ý kiến chính thức cho Bố tôi và bà Tâm. Mặc dù bà Tâm không thuộc diện đảng viên do Trung ương quản lý nhưng vi phạm của người mang danh vợ của nguyên Lãnh đạo cao cấp của Đảng thực hiện các hành vi làm tổn hại đến uy tín của Đảng cần được làm rõ. Để xảy ra sự việc nêu trên là điều hết sức đau xót, tổn hại tới uy tín của Đảng và cá nhân lãnh đạo Đảng trước dư luận xã hội và quần chúng nhân dân.
2- Tôi đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng và các cơ quan chức năng gặp trực tiếp bà Tâm để thẳng thắn làm rõ:

Bà Tâm với tư cách là Đảng viên, là Đại biểu Quốc hội có biết trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân và những điều Đảng viên không được làm, phải biết hy sinh cho tổ chức, vì hình ảnh và uy tín của tổ chức Đảng, phải tuân thủ pháp luật chứ không thể đứng trên pháp luật, vi phạm pháp luật như thực tế đã tiến hành.
Các hành vi trái đạo đức, luân thường đạo lý, nguyên tắc của Đảng, pháp luật nhà nước của phải được làm rõ, cụ thể rách nhiệm của bà Tâm, những cá nhân liên quan và thông báo công khai với gia đình tôi và các tổ chức, cơ quan quản lý có liên quan về những nội dung đơn đã nêu.
3- Bà Tâm phải kiểm điểm làm rõ theo tinh thần Nghị quyết TW 4, Khóa XI của Đảng về những việc làm nêu trên đã gây nhiều hậu quả xấu, trước chi bộ và đoàn Đại biểu Quốc hội Bắc Ninh với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tư cách Đảng viên, Đại biểu Quốc hội trước tổ chức Đảng, trước nhân dân… Liệu có còn xứng đáng hay không?
4- Đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét có ý kiến trả lời công khai về tư cách đại biểu quốc hội của bà Tâm có còn xứng đáng đại diện cho dân không?
5- Tôi đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng, cụ thể là:
Việc bưng bít thông tin xung quanh Bố tôi đối với gia đình tôi của những cá nhân cán bộ bảo vệ và phục vụ cho Bố tôi. Tại sao không thông tin cho gia đình tôi và tổ chức Đảng được kịp thời, để sự việc xảy ra mà gia đình tôi không hề được biết? Những cá nhân này chịu trách nhiệm như thế nào trước Đảng, trước tổ chức và với chính đạo đức của người Đảng viên?
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ làm chưa hết trách nhiệm và cần làm rõ trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể. Để xảy ra sự việc nêu trên là điều hết sức đau xót, tổn hại tới uy tín của Đảng và cá nhân lãnh đạo Đảng trước dư luận xã hội và quần chúng nhân
Người viết đơn

Nông Thị Bích Liên
Điện thoại liên lạc: 098. 352. 3837

Võ Thanh Liêm
05-30-2012, 08:13 AM
Khoả thân phản kháng ở Cần Thơ: Những bi kịch đau lòng sẽ còn tiếp diễn

http://3.bp.blogspot.com/-XeYTGCO3fj8/T8WmOZGQ87I/AAAAAAAAJF8/gh8BuYuXUok/s640/cuongche-danlambao.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-XeYTGCO3fj8/T8WmOZGQ87I/AAAAAAAAJF8/gh8BuYuXUok/s1600/cuongche-danlambao.jpg)
Lê Diễn Đức (RFA Blog) (http://www.rfavietnam.com/ledienduc) - Tôi thật sự bàng hoàng, sau đó lặng người đi, suy ngẫm, khi nhận được tin hai người phụ nữ đã khỏa thân, ngăn cản phương tiện thi công đi vào phần đất của gia đình mà trên đó họ đã sống mấy chục năm, tại Cần Thơ, trưa ngày 22/5/2012.



Phần đất của họ nằm trong khu vực cưỡng chế thu hồi cho dự án xây dựng Khu dân cư Hưng Phú, do Công ty Cổ phần Xây dựng số 8, thuộc Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.


Thực ra hình thức khoả thân phản kháng đòi hỏi quyền lợi, hoặc biểu lộ chính kiến chằng có gì lạ, không những được áp dụng bởi nữ giới mà cả nam giới.


Trước khi nói về sự kiện đau lòng tại Cần Thơ, chúng ta xem một số hình ảnh của hình thức phản kháng này trên thế giới. Và cuối cùng tại Cần Thơ:



http://1.bp.blogspot.com/-nNDhVPfOdYY/T8WgWtJwqSI/AAAAAAAAJFA/SdEho0I5XzA/s400/image01.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-nNDhVPfOdYY/T8WgWtJwqSI/AAAAAAAAJFA/SdEho0I5XzA/s1600/image01.jpg)
Nữ hoàng Carnival Brazil Viviane Castro với hình Tổng thống Barack Obama được vẽ trên đùi trái trong lễ hội Carnival ở Sao Paulo, Brazil, ngày 21/2/2009. Chữ Bồ Đào Nha "Vendese" trên bụng của Viviane có nghĩa là "For Sale" (Ảnh: Folha Imagem, Lalo de Almeida).




http://3.bp.blogspot.com/-Hq7d-lQhIQ0/T8Wgiy9caII/AAAAAAAAJFI/rmg8cZ8izpI/s400/image02.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-Hq7d-lQhIQ0/T8Wgiy9caII/AAAAAAAAJFI/rmg8cZ8izpI/s1600/image02.jpg)
Những người mẫu của Playboy Victoria Eisermann (L) và Monica Harris trong ngày "PETA World Water Day" trên Quảng trường Trafalgar tại London, Anh quốc, ngày 22/3/2011. PETA là tổ chức bảo vệ động vật nổi tiếng (Ảnh: Getty Images).




http://3.bp.blogspot.com/-uVCgUD6-p5s/T8WgtqZ8dWI/AAAAAAAAJFQ/nixMr_c7T4o/s400/image03.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-uVCgUD6-p5s/T8WgtqZ8dWI/AAAAAAAAJFQ/nixMr_c7T4o/s1600/image03.jpg)
Hàng trăm gái mại dâm và chủ chứa Hàn Quốc mặc đồ lót và phủ sơn cơ thể, một số mặc đồ tang, có người đã tự thiêu không thành công, tại khu đèn đỏ ở Seoul, để phản đối sự đàn áp của cảnh sát vào nhà thổ, ngày 17/5/2011 (Ảnh: AP).




http://3.bp.blogspot.com/-B4kgz2DwAWM/T8Wgztv8WDI/AAAAAAAAJFY/_yDCDX3Of7s/s400/image04.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-B4kgz2DwAWM/T8Wgztv8WDI/AAAAAAAAJFY/_yDCDX3Of7s/s1600/image04.jpg)
Các nhà hoạt động nhân quyền của "Anima Naturalis"chống giết động vật để làm áo khoác lông thú tại Plaza de Espana, Madrid, Tây Ban Nha, ngày 4/12/2011 (Ảnh: Getty Images).




http://4.bp.blogspot.com/-IkHfdR8cHd0/T8Wg56__zSI/AAAAAAAAJFg/X4OnS59EY1k/s400/1image05.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-IkHfdR8cHd0/T8Wg56__zSI/AAAAAAAAJFg/X4OnS59EY1k/s1600/1image05.jpg)
Phụ nữ El Salvador phản đối chi phí sinh hoạt cao và chênh lệch mức sống giữa người giàu và người nghèo trong ngày Lao động Quốc tế 1/5/2011 tại thành phố San Salvador (Ảnh: AP).




http://2.bp.blogspot.com/-_-O-Mwftglg/T8Wg-zw64NI/AAAAAAAAJFo/J8FEZGLg6VY/s400/image06.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-_-O-Mwftglg/T8Wg-zw64NI/AAAAAAAAJFo/J8FEZGLg6VY/s1600/image06.jpg)
Tổ chức nữ quyền Ukaine Femen phản đối Euro 2012 tạo ra điều kiện phát triển mại dâm và buôn bán phụ nữ, Kiev ngày 16/11/2011 (Ảnh: Wikimedia Commons).




http://4.bp.blogspot.com/-XhumT8GQfcY/T8R5BTZIeMI/AAAAAAAAJAA/SXF8tIf-Blc/s400/2+NGUOI+PHU+NU+KHOA+THAN+DANG+VAT+LON+CHONG+CHOI+V OI+NHOM+VE+SI+CTY+CIC8+THUE.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-XhumT8GQfcY/T8R5BTZIeMI/AAAAAAAAJAA/SXF8tIf-Blc/s1600/2+NGUOI+PHU+NU+KHOA+THAN+DANG+VAT+LON+CHONG+CHOI+V OI+NHOM+VE+SI+CTY+CIC8+THUE.jpg)
Dân oan Việt Nam phản đối chiếm đoạt đất đai, tại Cái Răng, Cần Thơ, ngày 22/5/2012 (Ảnh: Blog Lê Hiền Đức)



Hai người phụ nữ Việt Nam trong 2 tấm hình trên, một là bà Phạm Thị Lài, sinh năm 1960, ngụ tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, người thứ hai là bà Hồ Nguyên Thủy, sinh năm 1979, con ruột của bà Lài, hiện đang làm kế toán ở một công ty kinh doanh vật tư xây dựng.


Như chúng ta thấy, hình thức khoả thân phản kháng khá phổ biến trên thế giới, nhưng trong thực tế không quốc gia nào khuyến khích nơi công cộng.


Tuy nhiên, trong những trường hợp với phụ nữ, ở các nước dân chủ, văn minh phương Tây, lực lượng giải tán biểu tình của nhà cầm quyền thường cố gắng tối đa để không bị dư luận cáo buộc có hành động thô bạo.


Thẳng tay đàn áp, bất kể là phụ nữ hay trẻ em, thường xảy ra ở các nước có chế độ độc tài, chuyên chế. Việt Nam là một trong số đó. Các ví dụ rất nhiều và có thể chứng minh dễ dàng qua công cụ tìm kiếm Google.


Khoan hãy nói đồng tình hay phản đối hình thức phản kháng của bà Lài và bà Thuỷ, nhìn hình ảnh những người phụ nữ trần truồng, yếu đuối và đáng thương bị kéo lê lết trên đất đá như một con vật, quả là đám vệ sĩ đã mất hết tính người!


Người có một chút lương tâm thôi sẽ đặt câu hỏi vì sao nên nỗi mà người dân phải chống lại bất công bằng cách sử dụng hình thức đau xót, xa lạ với thuần phong mỹ tục của người Việt như thế, và sẽ ý thức được hành động thích ứng của mình.



http://2.bp.blogspot.com/-81iDACRcYes/T8Whi0qe5xI/AAAAAAAAJFw/3NbRBYEqhho/s400/image00.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-81iDACRcYes/T8Whi0qe5xI/AAAAAAAAJFw/3NbRBYEqhho/s1600/image00.jpg)
Vụ Bản (Nam Định) ngày 8/5/2012


Cụ bà Lê Hiền Đức, một công dân chống tham nhũng nổi tiếng và có uy tín với đông đảo dân oan, đang quan tâm tới việc này, viết trên Blog mình:


"Đang trong trạng thái “lõa thể”, bà Lài nói trong nước mắt uất nghẹn: “Đất của gia đình vợ chồng tôi dành dụm, mua bằng tiền mồ hôi nước mắt để cất nhà sinh sống, làm ruộng, trồng rau, nuôi gà… cả mấy chục năm rồi. Công ty địa ốc vào đây tự đưa ra giá rồi ép chúng tôi nhận tiền mà không cho chúng tôi quyền được thỏa thuận mua bán. Ủy ban còn hỗ trợ Công ty, dùng lực lượng Công an cưỡng chế đất tôi giao cho công ty. Chồng tôi sức yếu thế cô chỉ biết tự tử để phản đối. Giờ mẹ con tôi biết làm gì ngoài việc lột hết đồ đạc, ráng chịu nhục nhã để phản đối họ?! Nhục lắm mấy cô mấy chú ơi!”. [1]


Tại sao những kẻ đại diện cho quyền lực, lợi ích của chế độ hôm nay lại có thể tàn nhẫn, dã man với nhân dân như thế? Trong giai đoạn còn phải ăn nhờ ở đậu vào dân, họ có vẻ thích thú hình thức này lắm cơ mà!


Tôi nhớ hồi chiến tranh chống Mỹ, những người sống ở miền Bắc kể cho nhau nghe và tự hào về "Đội quân tóc dài" ở miền Nam. Báo chí còn hả hê thuật lại những cuộc biểu tình chống chế độ Sài Gòn trong đó những người phụ nữ miền Nam "phẫn nộ không ngần ngại tụt quần trườn mặt những tên ác ôn mặt dày mày dạn làm chúng phải cúi mặt bỏ đi". [2]


Trong bài "Hành xử trong chế độ ta và chế độ Ngụy", blogger Đông A mỉa mai: [3]


"Dưới chế độ Ngụy những tên ác ôn mặt dày mày dạn đã cúi mặt bỏ đi trước những người phụ nữ lõa thể, nhưng ở chế độ ta những người ngày ngày được nghe tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vẫn hăng hái xông vào lôi kéo những người phụ nữ trần truồng. Đấy là điểm khác nhau giữa chế độ ta và chế độ Ngụy. Không biết những người phụ nữ trong đội quân tóc dài ngày xưa đấy giờ ra sao, có kinh nghiệm gì truyền lại cho chị em hôm nay không và khi xuôi tay có nhắm mắt được không?".


Không có gì chính xác hơn để xác định bản chất của nhà cầm quyền và tất cả những kẻ đang cộng sinh trên nó, là sự trở mặt và phản bội. Họ đã thực sự biến thành những con thú man rợ trong cuộc tranh giành lợi ích từ những hợp đồng mua bán đất-quyền-tiền.


Giờ đây trên đất nước Việt Nam "cả một thời đểu cáng đã lên ngôi" (thơ Bùi Minh Quốc) với "ngút trời tiếng khóc xé vành môi bà mẹ, chị em tôi, những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, để kiếm hạt thóc nuôi con khôn lớn đi đánh giặc giữ nước giữ làng. Giờ Làng Nước có rồi nhưng Đất lại bị đưa vào cuộc bán buôn kiếm chác của những kẻ chức quyền tham lam vô độ, vô nhân" (nhà văn Thuỳ Linh). [4]


Đến mức một nguời đi theo Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) từ những ngày đầu, vinh dự được Hồ Chí Minh đặt cho cái tên với hai chữ "Hiền" và "Đức" (cụ Lê Hiền Đức), đã phải thốt lên:


"Tình cảnh người dân Việt Nam hiện nay còn kém cả thời chịu ách cai trị của phong kiến, ách đô hộ của thực dân, phát-xít". [5]


Nếu có một quốc gia nào giống Việt Nam thì cũng vô cùng hiếm hoi, nơi mà chỉ trong vòng 4 năm thôi (2008-2011) "đã có hơn 1,57 triệu lượt người đến các cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại tố cáo, với gần 673 ngàn đơn thư, trên 70% liên quan đến đất đai, còn ở Bộ Tài nguyên - Môi trường, tới 98% hàng năm? [6]


Bất công và oán hận ngút ngàn, người nông dân phải vùng lên bằng mọi khả năng có thể của thân phân nô lệ. Tiếng súng từ Tiên Lãng (Hải Phòng), của gia đình Đoàn Văn Vươn như một chất xúc kích, chỉ trong khoảng một tháng sau, số lượt người khiếu kiện tăng 50%, số đoàn đông người tăng 30%". [7]


Biết bao nhiêu bị kịch đã xảy ra, máu của nông dân, trong đó có cả phụ nữ trẻ em, đã đổ xuống trên những cánh đồng. Nhiều trường tự tử vì quá thất vọng, uất ức và cùng quẫn. Mới hôm 8/5, bà con nông dân ở Vụ Bản (Nam Định) đồng loạt mang vòng tang trắng giữ đất, thì hơn hai tuần sau, ngày 22/5, vụ khoả thân ở Cần Thơ lại mang đậm màu sắc đau thương...


Trên hết mọi khía cạnh, chưa cần nói đến đúng sai của các cuộc cưỡng chế, với hàng núi đơn khiếu nại "cao hơn cả dãy Trường Sơn" từ hơn hai thập niên qua và hệ quả là "dân phải nổ súng, đặt bom, hay tự tử, lột đồ để giữ đất. Nói cách gì cũng là lỗi của chính quyền đã đẩy họ vào bước đường cùng" - Blogger Đào Tuấn viết. [8]


Tôi đồng ý với blogger Đào Tuấn, nhưng nói "lỗi của chính quyền" là quá nhẹ! Chắc vì sống trong nước nên ông không muốn dùng ngôn ngữ mạnh hơn. Còn tôi, tôi gọi đây là tội ác của tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN.


Trong vấn đề xây dựng và phát triển, ở quốc gia nào cũng có vấn đề tranh chấp đất đai, nhưng nơi nào nhà nước công nhận quyền tư hữu và có toà án độc lập phân xử quyền lợi khi có tranh chấp, nơi đó sẽ được giải quyết đúng pháp luật, thoả đáng với lợi ích công cộng, nhưng cũng công bằng với lợi ích của công dân.


Lấy danh nghĩa đất là sở hữu của toàn dân và thống nhất quản lý vào tay nhà nước, ĐCSVN với độc quyền cai trị, trong thực tế đã chiếm đoạt toàn bộ lãnh thổ đất nước làm của riêng cho một đảng phái thiểu số trong 90 triệu người và giữ cho mình toàn quyền ban phát lợi ích.


Cốt lõi của tất cả vấn đề nằm ở đây! Và bất công đi liền với tội ác cũng nằm ở đây!


Cỏ vẫn mọc khi chưa nhổ tận gốc. Sẽ còn nhiều nữa Tiên lãng, Văn Giang, Vụ Bản, Cần Thơ... ●


© 2012 Lê Diễn Đức - RFA Blog

http://www.rfavietnam.com/ledienduc


__._,_.___

Võ Thanh Liêm
05-30-2012, 08:24 AM
Tiếng việt như thế lày à?




Thiệt đúng nà bó chân nuôn, Tôi iu tiếng nước tôi, từ khi mới gia đời http://mail.yimg.com/ok/u/assets/img/emoticons/emo29.gif.
Chào thua VN nuôn, thế mà xuất bản được cũng hay thật.




http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/gE28CZmoij1.pz.2ujf5Aw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTQwMA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/05/28/sai-jpg_081618.jpg Sai luôn trong câu: “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày DỖ (giỗ) Tổ, mùng mười tháng Ba”. http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/sAwkowFhis_rqg9wnLtXsw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTQwMA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/05/28/sai1-jpg_081618.jpg Chưa hết, từ “cây NÊU” được viết thành “cây LÊU”.http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/KPUhc9HgdY61IBzos8Zk0w--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTQwMA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/05/28/sai2-jpg_081617.jpg Ngoài ra, còn xuất hiện rất nhiều lỗi khác, đặc biệt là bỏ sai vị trí của dấu câu, viết hoa – viết thường.http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/kgAGaBA4jheTufiBwPqwyA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTQwMA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/05/28/sai3-jpg_081617.jpg Thông tin in trên cuốn vở này cho thấy, tác giả là Đặng Thị Lanh, chịu trách nhiệm xuất bản “Giám đốc Trương Công Báo”, “Tổng biên tập Hoàng Văn Cung”. Vở này do Nhà Xuất bản Đà Nẵng xuất bản nhưng in tại Công ty in Tổng hợp Cầu Giấy. Số liệu lưu chiểu cho thấy, nhà xuất bản này đã in 2000 cuốn.



Trình độ các tiến sĩ,Thạc sĩ VN XHCN như thế lày thì bó tay rồi..Ôi Tiếng lước tôi từ khi mới gia đời....

















__._,_.
___.
Thomas Tran

Võ Thanh Liêm
05-30-2012, 08:56 AM
Ảnh độc quái vật "lưỡng cư" của Mỹ dọa Triều Tiên
Theo một thông báo mới nhất từ giới chức quân sự Hàn Quốc thì Seoul sẽ được Washington chuyển giao một số lượng tương đối lớn quái vật “lưỡng cư” EFV để đối phó với Bắc Triều Tiên.

Một động thái gần nhất của Mỹ để chứng tỏ rằng Hoa Kỳ luôn rất coi trọng mối quan hệ đồng minh thân cận với Hàn Quốc chính là việc nước này đã quyết định mang quái vật “lưỡng cư” EFV của mình giao cho Hàn Quốc


http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667884_EFV_1.phunutoday.vn.jpg (http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667884_EFV_1.phunutoday.vn.jpg)

http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667885_EFV_2.phunutoday.vn.jpg (http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667885_EFV_2.phunutoday.vn.jpg)

Thực chất quái vật “lương cư” EFV chính là mẫu thủy vận xa mới nhất cho công tác hỗ trợ nhanh cho binh chủng thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ, được Tập đoàn EDES Group nghiên cứu chế tạo


http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667888_EFV_3.phunutoday.vn.jpg (http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667888_EFV_3.phunutoday.vn.jpg)

Với khả năng phát xuất từ các chuyên vận hạm hay tuần dương hạm hàng không, cùng khả năng triển khai ngoài khơi từ tàu mẹ, thủy vận xa EFV có thể di chuyển nhanh vào đất liền, mang theo một trung đội lính trang bị đầy đủ và sẵn sàng chiến đấu


http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667890_EFV_4.phunutoday.vn.jpg (http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667890_EFV_4.phunutoday.vn.jpg)

Các công tác trong khả năng thủy vận xa EFV gồm có đột nhập, truy kích, trinh sát, yểm trợ hỏa lực, tải thương hay thiết kế như bộ phận chỉ huy cơ động.


http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667891_EFV_5.phunutoday.vn.jpg (http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667891_EFV_5.phunutoday.vn.jpg)

Thủy vận xa EFV có chiều dài 10,67m, chiều ngang 3,66m, chiều cao 3,28m (không kể tháp pháo), tổ điều khiển EFV gồm 1 tài xế, 1 xạ thủ, 1 xa trưởng và 17 lính; trang bị với 1 động cơ MTU MT 883 Ka-523 công suất thủy vận đạt 2.702 mã lực cho phép đạt vận tốc 46km/giờ, công suất lộ vận đạt 850 mã lực cho phép vận tốc tối đa 75km/giờ, tầm hoạt động trên đất liền là 523km và 120km trên mặt nước.


http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667892_EFV_7.phunutoday.vn.jpg (http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667892_EFV_7.phunutoday.vn.jpg)

Với thiết kế nguyên bản, thủy vận xa EFV có khả năng vượt qua chướng ngại và chịu đựng hỏa lực tương đương với thiết vận xa M113A3 phiên bản nâng cấp.


http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667893_EFV_6.phunutoday.vn.jpg (http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667893_EFV_6.phunutoday.vn.jpg)

Một chiếc EFV đang tiến hành chở quân


http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667894_EFV_8.phunutoday.vn.jpg (http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667894_EFV_8.phunutoday.vn.jpg)

Không chỉ linh hoạt dưới nước mà EFV còn rất mạnh mẽ trên cạn


http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667896_EFV_9.phunutoday.vn.jpg (http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667896_EFV_9.phunutoday.vn.jpg)

Thủy vận xa EFV được trang bị hệ thống hỏa lực khá mạnh


http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667898_EFV_10.phunutoday.vn.jpg (http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667898_EFV_10.phunutoday.vn.jpg)

Khi ở dưới nước quái vật "lưỡng cư" tỏ ra không hề thua kém những loại thuyền máy hiện đại nhất


http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667900_EFV.phunutoday.vn.jpg (http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667900_EFV.phunutoday.vn.jpg)

Quái vật khủng của người Mỹ


http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667903_EFV_11.phunutoday.vn.jpg (http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667903_EFV_11.phunutoday.vn.jpg)

EFV được thiết kế để có thể hoạt động trong nhiều môi trường và điều kiện thời tiết khác nhau


http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667905_EFV_15.phunutoday.vn.jpg (http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667905_EFV_15.phunutoday.vn.jpg)

Khoang lái của EFV với hệ thống điện tử phức tạp


http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667907_EFV_14.phunutoday.vn.jpg (http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667907_EFV_14.phunutoday.vn.jpg)

Bản phân tích chi tiết tính năng của EFV


http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667911_EFV_12.phunutoday.vn.jpg (http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667911_EFV_12.phunutoday.vn.jpg)

Một chiếc EFV đang được thả từ tàu mẹ


http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667913_EFV_13.phunutoday.vn.jpg (http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667913_EFV_13.phunutoday.vn.jpg)

Với khả năng hoạt động trên cả môi trường nước và trên đất liền EFV thực sự trở thành mối nguy đối với kẻ thù


http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667915_EFV_16.phunutoday.vn.jpg (http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images667915_EFV_16.phunutoday.vn.jpg)

Cận cảnh quái vật và cũng là niềm kiêu hãnh của nước Mỹ

theo PN
( Tân Sơn Hòa chuyển )

Camel
05-30-2012, 09:18 AM
Lý Tống: “Chiến Sĩ Tranh Đấu Cho Tự Do”
Bị Kết Án Có Tội và Bị Tống Giam

Một chiến sĩ tranh đấu cho tự do , thật sự đáng ngưỡng mộ !

Ông Lý Tống bị tòa kết án có tội định nghĩa Công Lý và Sự Thật đã được gìn giữ .

Nhưng viện lẽ binh vực chẳng qua chỉ là Phủ bênh Phủ , Huyện bênh Huyện , phe ta bênh phe ta ... đồng ý hay không đồng ý , đồng tình hay không đồng tình thì tòa án của một xứ sở nhân quyền được tôn trọng đã phán quyết ắt nó phản ảnh cách nhìn chung của công dân đất nước này !

Ông Lý Tống muốn giữ lại hình ảnh đẹp của mình thì nên calm down thi hành phán quyết hơn là cứ phải tạo xốc , khi thì xịt hơi cay tấn công ca sĩ từ trong nước , khi thì nằm vạ đòi cho bằng được "Little Saigon" dù toàn thể viên chức thành phố + các nghị viên đến tận nơi thăm hỏi , hứa hẹn mà ông vẫn câng câng chẳng màng đoái hoài cảm nghĩ các công dân khác của xứ sở này nghĩ thế nào . Giờ ông ngồi tù cũng lại đòi tuyệt thực tuyệt ẩm ... đúng là tính cách Chí Phèo chứ chẳng phải tính cách của một nhà tranh đấu cho Tự Do và Nhân Quyền .

Võ Thanh Liêm
05-30-2012, 09:48 AM
ơ Vụ án Lý Tống: Thắng hay Thua?
Hơn 43 phiên toà, vụ án Lý Tống đã kết thúc. Chúng ta thua hay thắng? Câu trả lời là chúng ta thua trên mặt Pháp lý, nhưng đã Thắng lợi trên phương diện chống NQ-36 của CSVN. Nhờ đòn chí tử đập vào mặt VC Đàm Vĩnh Hưng của LT nên hắn ta không dám thò mặt ra hải ngoại, đã tạo sự yên ổn, thanh bình từ hơn 2 năm qua trong Cộng đồng người Việt hải ngoại. Riêng đối với Lý Tống chuyện tù tội không còn sự xa lạ và nghĩa lý với anh. Lý Tống biết rõ mọi mọi rủi ro trước khi hành động. Chúng ta chấp nhận hệ thống pháp trị của một xứ tư do Hoa Kỳ, nhưng không bao giờ lùi bước mọi sự cam go gian khổ tù tội để đầu hàng VC trong âm mưu dùng chính sách văn hóa tuyên vận để ru ngủ, làm lũng đọan Cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại. Tin chắc rằng Lý Tống đang ở trong tù không những không có gì buồn hận mà cò hãnh diện vì lý tưởng mà anh đã chọn.
Phản ứng của Bồi thẩm đòan với Lý Tống.
Theo nguồn tin tường thuật thì một số bồi thẩm đoàn rất có cảm tình và khen ngợi với Lý Tống vì tinh thần hành xử quyền tự do (Free speech) tranh đấu chống cộng sản VN của Lý Tống. Tuy nhiên luật pháp Hoa kỳ phải được tôn trọng nên buộc lòng họ phải quyết định theo luật lệ đã ban hành. Một vài bồi thẩm viên khác có ý định viết thư riêng cho bà chánh án vụ kiện để xin khoan dung (lieniency) khi hay tin Lý Tống có thể bị kết án tù. Một vài dự đoán là tòa sẽ kết án số lượng ngày tháng tương đướng với số lượng mà Lý Tống đã ở tù trước đây, cộng thêm thời gian án treo...
Một tin không đáng vui khi nghe Lý Tống phỏng vấn cho biết có một cảnh sát người Việt tên Kiệt (??) khi ra trước tòa đã có nhiều lời khai khắc nghiệt không thuận lợi, mà theo Lý Tống không đúng sự thật? Không tỏ tình dòng máu Việt, sao lại lội ngược dòng sông thế nầy? Ngoài ra rất tiếc trong thành phần bồi thẩm đoàn đã không có một người Việt Nam nào cả cũng tạo nên sự bất lợi cho Lý Tống?
Đàm Vĩnh Hưng nói gì và sắp qua lại Hoa Kỳ?
Tin tức cho biết Đàm Vĩnh Hưng đang ở VN lên tiếng phát biểu là sẽ "tha thứ" cho Lý Tống? Phải chăng đây là một lời phát biểu để "chữa ngượng" và "hèn hạ" của ĐVH. Tại sao phải chờ đợi cả 2 năm nay mới lên tiếng trong lúc phiên tòa đang xét xử Lý Tống? ĐVH có dám can đảm đến San Jose để làm nhân chứng trước tòa phiên xử Lý Tống hay là chỉ chui núp đâu đó ở Việt Nam để láo khoét duồng gíó bẻ măng? Nghe nói tháng 8 năm nay ĐVH sé có mặt tại Hoà Kỳ? Có dám không hay là chỉ bắn phát súng thăm dò? Cộng đồng Việt Nam hải ngoại sẵn sàng "chào đón" và "thách thức" ĐVH bất cứ ở nơi nào?

Hãy gìữ vững niềm tin
Tóm lại vụ án Lý Tống đạt được tiếng vang và mục tiêu tranh đấu NQ-36 của CSVN. Đây là một Thắng lợi của Cộng đồng người Việt hải ngoại. Nhờ Lý Tống mà Cộng đồng hải ngoại được yên ổn từ mấy năm qua không thấy bóng dáng các ca-sĩ từ Việt Nam bén mảng qua trình diễn ở hải ngọai, đỡ tốn công sức biểu tình đả đảo. Lý Tống chấp nhận sự thiệt thòi trên mặt pháp lý Hoa Kỳ, nhưng anh biết rõ hậu quả việc làm của mình không than phiền oán trách. Cộng đồng chúng ta hãy hướng vào nhà tù, luôn luôn ủng hộ tinh thần bất khuất của Lý Tống và hãy giữ vững niềm tin.
Cao Chánh Cương

Võ Thanh Liêm
05-30-2012, 09:52 AM
Trí Thức Theo Cộng Có người đã cho rằng điều đáng ghi nhớ nhất trong thiên niên kỷ vừa qua của nhân loại là sự hình thành và sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản. Theo thiển ý, chẳng những đó là điều đáng ghi nhớ nhất, mà còn là sự kiện lịch sử quan trọng nhất. Nhân loại chưa bao giờ bị thống khổ và kinh hoàng như thế, với hàng trăm triệu người bị sát hại dã man, bị đầy đọa xuống hàng súc vật, và thế giới nhiều phen đã bị cộng sản đẩy đến bên bờ một cuộc chiến tranh nguyên tử. Nếu trí ngu con người đã tạo ra cái chủ nghĩa ác ôn này, thì cũng chính trí khôn con người đã nhận ra con quái vật đó, và tiêu diệt được nó. Một số người Việt Nam, thế hệ cha anh của chúng ta hôm nay, đã đi rước lấy cái chủ nghĩa giết người này về, gây tang thương máu lửa trong gần một trăm năm qua, với những khổ đau chất ngất cho chúng ta, và con cháu tới ngày nay. Trong khi tại cái nôi của chủ nghĩa này, người ta đã chặt đầu con rắn độc cộng sản từ lâu, thì chúng ta vẫn còn đang bị nó xiết cổ! Tại sao?
Chúng ta đã quằn quại, khổ công suy nghĩ, phân tích, xem tại sao tới nay cộng sản vẫn còn ngự trị trên nước ta, và đã có nhiều câu trả lời:
Tại thời cơ chưa tới; tại dân trí ta còn kém, tại nền văn hóa Khổng giáo đã khiến các sĩ phu chỉ biết cúi mặt tôn thờ chính quyền, dù là chính quyền vô đạo lý và bất nhân; tại chúng ta thiếu đoàn kết, tại cộng sản Việt được Chệt đỏ chống lưng cho nó ngồi, tại chính sách Hoa Kỳ muốn duy trì việt cộng để be bờ chống Tàu cộng tràn xuống Đông Nam Á v.v… Đồng ý với câu trả lời nào, là tùy sự suy nghĩ của mỗi người, và không phải là mục đích của bài viết này. Điều tôi muốn trình bày là tại đất nước ta, đã có một tầng lớp trí thức đem tài năng và uy tín của họ, để phục vụ cho một bọn cướp tàn bạo nhất trong lịch sử, giúp cho giặc quàng cái xiềng vô cổ dân ta, và chính bản thân họ đã lãnh hậu quả của sự sai lầm đó ra sao.
Tại sao một bọn vô học, hiếu sát và lưu manh, có đầy đủ tính chất của một bọn cướp, lại đã có thể nắm đầu những kẻ được đất nước nuôi dưỡng để lãnh đạo, những kẻ “đầu đầy chữ, bụng đầy sách” có sự hiểu biết hơn người, và là tinh hoa thời đại?
Tại sao trong lúc người dân ít học đã biết rõ sự tàn độc và nhưng mưu đồ đen tối của lũ bịp cộng sản, thì có những nhà trí thức lại mê muội đồng hành với bọn đạo tặc và ca ngợi cái ác? Thật là những câu hỏi làm đau đầu và khó trả lời!
Chủ nghĩa cộng sản được một số cán bộ ít học đưa vào Việt Nam. Có nhiều lý do để cho rằng bọn này chẳng hiểu gì nhiều về cái chủ nghĩa mà chúng nó muốn gieo rắc. Xin đừng ai ngụy biện để chứng minh rằng những ông Nguyễn Sinh Cung, Đặng Xuân Khu, Trần Phú, Đỗ Mười, Lê Duẩn, … và hầu hết các cấp lãnh đạo của Việt cộng, đã đọc và hiểu thấu đáo Tư Bản Luận! Nếu có ông trí thức nào bỏ công đọc các kinh điển của chủ nghĩa Mac, rồi “phụ đạo” cho các lãnh tụ, thì với trình độ văn hóa tiểu học, các lãnh tụ đó có sức để hiểu nổi không? Cụ Nguyễn Mạnh Tường, một người nằm “trong chăn” cộng sản, viết cuốn Hồi Ký Un Excommunié, đã mỉa mai bọn lãnh tụ cộng sản về sự mù tịt, không biết chút gì về cái chủ nghĩa mà chúng cuồng tín. Thật ra, cho tới lúc này, bọn đầu sỏ của Việt cộng trong cái gọi là Bộ Chính Trị, tự thâm tâm, đều biết chúng chỉ là một bọn bịp.
Chúng như một lũ mù đang dọ dẫm tìm đường đi để tự cứu! Cộng đảng đã từng sửa sai bao nhiêu lần, sửa lại theo cái đã cho là sai, và cuối cùng đưa ra cái mô hình xã hội mà chính chúng cũng không dám nói rõ là chúng đang rụt rè trở lại con đường tư bản: Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa! Thế nhưng trong khi đó, một số trí thức, ngay từ những ngày đầu, khi chủ nghĩa cộng sản mới được du nhập xứ Việt, đã vội tung hô bọn cộng, giúp chúng gieo rắc môt cái chủ nghĩa vô cùng tàn độc! Vẻ uyên bác, cùng với xảo thuật và miệng lưỡi của đám trí thức theo cộng này, đã góp phần quan trọng cho sự thành công của lũ chơi bạc bịp! “Xã hội không còn giai cấp; làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu; phá tan biên cương loài người sống thân yêu …”, những món hàng không tưởng đầy sự bịp bợm ấy, đã một thời được các ông trí thức theo cộng say sưa truyền đạt, nay trở thành chuyện khôi hài vô duyên, chẳng còn anh Cộng lớn, Cộng bé nào dám nhai lại. Không biết chúng ta có nên gọi những ông có học, có bằng cấp cao, mà đầu óc đã ngừng suy luận, hoặc chỉ suy nghĩ về danh, lợi, này là trí thức? Trí thức, như chúng ta thường nghĩ, phải là kẻ hiểu sâu, biết rộng, phân biệt phải trái, là tinh hoa chỉ lối cho người khác noi theo. Ngoài lãnh vực chuyên môn, người trí thức phải biết quan tâm đến cái thể chế và tổ chức xã hội mình đang sống, góp sức làm cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Người trí thức chỉ đường cho quần chúng noi theo, phải nhận chân được sự lương thiện và sự bịp bợm. Có người sẽ coi lại : biển học thì mênh mông, các tổ chức xã hội, thể chế chính trị thì phức tạp, ai mà dám cho mình là người biết hết sự đời. Trong khi đó thì bọn Cộng sản là bậc thầy của sự bịp bơm và là bọn điếm đàng quốc tế, được huấn luyện và dạy dỗ những phương cách vô cùng xảo quyệt để lừa bịp. Vả lại, chúng tôi cũng không thích nghiên cứu chính trị, nên không biết gì về chủ thuyết cộng sản. Ấy cũng là sự thường vậy!. Thưa vâng, không ai biết hết sự đời ! Ít người muốn tìm hiểu về chính trị. Nhưng cái thể chế chính trị do một bọn cướp áp đặt lên đầu mình, thì mình cần, và có bổn phận phải biết nó ra sao chứ! Huống chi chủ thuyết cộng sản và những hậu quả khốc liệt của nó trong gần một thế kỷ qua, trên khắp thế giới, thì không ai có thể chối bỏ là mình không biết tới nó. Vả lại, nếu đã nhận mình không biết rõ về cộng sản, thì lý do gì khiến mình đi theo nó, ca tụng nó? Một điều quan trọng thiết thân đến đến chính ta, đến con cháu ta, đến xã hội mà ông cha đã nghàn năm vun đắp như thế, mà những kẻ được đời tôn xưng là trí thức lại nhắm mắt tin theo. Không những chỉ hùa theo cái ác, các ông còn dâng hiến tài năng và trí óc cho bọn dã nhân, để chúng thêm nanh thêm vuốt, trong cái xảo thuật bịp bợm và cướp đoạt chính quyền. Nếu trí các ông ù lì, con tim hóa đá, không còn suy nghĩ, và vô cảm trước bao tang thương dâu biển do cộng sản gây ra, thì các ông trí thức, cũng còn có đôi mắt, đôi tai chứ? Có cần chi phải vận dụng tới trí thức uyên bác của các ông để nghiên cứu xem cộng sản là gì! Các ông phải thấy lũ dân đen mà các ông cho là ngu dại, do cảm tính, đã biết ngay rằng chủ nghĩa cộng sản là con rắn độc, là tên bạo chúa tàn ác chưa từng có trong lịch sử nhân loại.
Đã có bạo chúa nào trong cuộc đời ngự trị của hắn, tiêu diệt được cả trăm triệu người vô tội? Bằng kinh nghiệm và cảm nhận, những kẻ mà các ông cho là kém cỏi và vô học, những thằng dân đen, đã bỏ chạy cộng sản còn nhanh hơn tránh dịch hạch! Biết bao lần người dân đã “bỏ phiếu bằng chân” khi cộng sản tới. Chả lẽ các ông không còn cả một chút tò mò trẻ thơ để hỏi: tại sao người ta phải bỏ chạy như thế? Nếu mắt các ông không mù, tai các ông chưa điếc, sao các ông không nhìn thấy bao cảnh kinh hoàng, không nghe những lời than van kêu khóc xé trời, rạch đất của người dân trong nanh vuốt giặc! Hay các ông không thích nhìn gần, mà chỉ muốn viễn mơ về các khung trời xa lạ, để mở mang trí óc? Nếu thế, các ông phải thấy hễ nơi nào có cái bóng dáng “xã hội chủ nghĩa”, là nhân dân nơi ấy tàn mạt, xã hội nơi ấy điêu tàn! Đây là một sự thực hiển nhiên, phơi bày trước mắt loài người lâu gần một thế kỷ; nhưng bọn trí thức theo cộng dường như đã mù, và câm, nên không thấy, và không nói lên được một điều gì!
Danh từ trí thức tôi viết đây, không phải chỉ gồm có những người học cao, văn bằng lớn, mà còn bao gồm cả những ông nhà văn, nhà báo, những người có tên tuổi và địa vị trong xã hội, đã từng là ngọn đuốc hướng dẫn dư luận một thời.
Hồi còn là học trò nhỏ, và ngay khi đã theo học đại học, tôi luôn kính sợ và cảm phục các ông có bằng lớn, các ông viết văn, viết báo, nghĩ rằng mình chỉ nên dựa cột mà nghe, khi các sư, sĩ bàn luận chuyện quốc gia đại sự. Nhưng trong trí óc non nớt của tôi lúc đó, đã thấy có những đám khói mây mờ mịt của sự ngờ, khi thấy ông giáo sư này nói “gà”, nhưng ông tiến sĩ nọ lại kêu “ vịt ”. Các ông trí thức tranh cải nhau rất kịch liệt về nhiều vấn đề họ nêu ra. Nhưng riêng về chuyện tranh cãi nhau giữa người theo và người chống cộng, thì bọn theo cộng đâu cần đến chân lý. Các ông theo cộng thường né tránh lời tố cáo sự không tưởng và tàn độc của cộng sản, bằng cách tố ngược lại những khuyết điểm và sai lầm của phe quốc gia! Kiểu tranh luận cù nhầy này, rút lại chỉ là sự tố cáo các sai lầm vớ vẩn giữa người quốc gia và những anh tập sự làm cán cộng, làm nhạt nhòa đi cái cốt lõi, là sự không tưởng, sự tàn bạo kinh khiếp và nguy hiểm của chủ thuyết Cộng sản.
Bọn trí thức theo cộng, khi bị đuối lý trước những lý luận tố cáo sự bất lương của họ, và trước những sự thực hiển nhiên sờ mó được, về sự sai lầm và tàn độc của cái chủ nghĩa mà họ tôn thờ, vẫn nhơn nhơn, lì lợm, lớn tiếng xưng tụng cộng sản. Họ nghĩ rằng lý của kẻ mạnh bao giờ cũng sẽ là chân lý, và cộng sản là kẻ mạnh, là thế lực đang lên. Không may cho họ, công sản không phải là kẻ mạnh, và lại là thế lực đang đi xuống! Khi cái chủ nghĩa này lăn đùng, đột tử, ngay tại nơi nó phát sinh, những anh theo cộng, nhất là những anh đi hai hàng, lừng chừng đứng giữa, bỗng cảm thấy tẽn tò, vỡ mặt, trước cái xác chết xú uế của chủ nghĩa cộng sản và một núi rác phó sản của nó quá đỗi dơ bẩn, mà từ bao lâu các anh tôn thờ hôn hít. Nhiều anh quay ra cải chầy cải cối: “Chủ nghĩa cộng sản theo lý thuyết, vẫn là chủ nghĩa rất tốt, có sức hấp dẫn. Chỉ khi thực hành mới biết nó không như lý thuyết, và những sự sai lầm của nó, có thể do những người thi hành và áp dụng cái chủ nghĩa ấy gây ra!”. Theo cái trí ngu đần của tôi thì trên đời này không hề có cái lý thuyết nào đúng, mà khi đem áp dụng, thì nó thành ra sai! Lại như nói rằng những sai lầm là do người thi hành gây ra, tức là công nhận những tay tổ sư nhà Cộng như Lê Nin, Stalin, Mao, Hồ… đều là kẻ đã áp dụng sai chủ nghĩa cộng sản. Nhưng nếu những tổ sư nhà cộng mà còn không biết áp dụng sao cho đúng chủ nghĩa, thì ai sẽ làm được chuyện đó? Hỏi như thế chỉ để vạch trần cái lý luận gian manh của mấy anh theo cộng tới giờ thứ 25.
Nhưng xin cho tôi trở lại với chủ đề bài viết: điểm qua một số trí thức theo cộng và hậu quả mà họ nhận lãnh.
1 - Trí Thức Nguyễn Hiến Lê.
http://www.congdongnguoiviet.fr/Images2/1205b/NguyenHienLe.jpgHọc giả Nguyễn Hiến Lê, một người mà tôi rất kính trọng, trong Hồi Ký của ông, cho biết ông đã đọc trước sau khoảng hai chục cuốn viết về cộng sản Nga, Trung Hoa, Đông Âu. (Thực ra, người Việt chúng ta đâu có cần phải đọc sách nhiều như thế, để biết cộng sản là cái gì! Và tìm hiểu cộng sản qua sách vở, có khi đưa tới sai lầm gây ra đại họa. Nhưng ông Lê là…học giả mà!). Ông Lê cũng được nhiều bạn di cư vô Saigon kể cho ông nghe chính sách điền địa ở Bắc tàn nhẫn tới mức bỏ tù, giết cả những người kháng chiến, có con ở trong kháng chiến, chỉ vì họ có gần hai hecta đất, và bị liệt vào hang địa chủ bóc lột. Chính những bạn của ông Lê cũng đã giúp kháng chiến, đều có lòng ái quốc, đều là những người tốt, mà không thể sống ở ngoài đó được, phải bỏ nhà cửa, họ hàng, mồ mả tổ tiên, vào Nam với hai bàn tay trắng, sống chen chúc trong những khu lao động, can đảm lập lại cuộc đời. Và ông Lê, sau khi đã nghiên cứu, biết rõ cộng sản như thế nào, ông biện minh cho thái độ thân cộng của ông như sau:
“Tôi tuy ghét, tởm Stalin, Mao Trạch Đông…nhưng vẫn tin rằng chế độ cộng sản công bằng hơn chế độ tư bản …, cộng sản Bắc Việt không thể nào tàn nhẫn như Nga và Trung Hoa được ! ”
Và ông Lê kết luận bằng cách quơ cả đám trí thức vào phe của ông :
“ Đó là tâm lý chung của đa số trí thức Saigon, chứ chẳng của riêng tôi. ”
[Hồi Ký – Tập 3, trang 20, nhà xuất bản Văn Nghệ].
Ông học “giả” khả kính , đọc thiên kinh vạn quyển, được tận mắt, tận tai nghe các bạn thân ở Bắc thuyết trình cho nghe sự tàn bạo của bắc cộng, mà ông vẫn “tin rằng ” và còn võ đoán rằng “đó là tâm lý chung của đa số trí thức Saigon”, thì những ông trí thức, học “thiệt” sẽ “ tin rằng” và có “tâm lý ” ra sao về cộng sản? Sự suy diễn của nhà học giả - và của đa số trí thức Saigon, theo lời ông Lê – cũng rất kỳ lạ, đến mức khó hiểu.
Ghét Mao Trạch Đông, ghê tởm Stalin, nhưng lại tin rằng cộng sản Bắc kỳ không tàn nhẫn như Nga, Tàu! Cộng sản Việt há không phải là một bản sao, một thứ học trò hăm hở theo lời thầy, và tên đày tớ tuyệt đối vâng theo lời chủ? Nếu đã nhận là Nga Tàu tàn bạo bất nhân, thì thằng tay sai là Việt cộng, được các sư tổ cộng sản cầm tay chỉ việc, làm sao mà khác được? Có khi bọn việt cộng còn muốn “vượt chỉ tiêu” của cha, anh nó về mức độ tàn nhẫn và dã man. Kìa, hãy xem anh Pol Pot xứ Chùa Tháp, học trò yêu của Mao đã vượt Mao ra sao về mức độ tàn bạo! Tại sao nhà học giả không dựa vào những điều mắt thấy, tai nghe, những điều sách vở cung cấp cho ông, mà ông lại “tin rằng” một cách vô căn cứ như thế? Chỉ sau khi việt cộng chiếm Miền nam, và thi hành các chính sách tàn bạo, ông Lê mới vỡ mộng. Ông biện luận về sự sai lầm của ông như sau:
“Muốn thấy một chế độ ra sao, thì phải sống dưới chế độ đó dăm năm. Muốn nghe ai phê bình, khen chê gì thì nghe, muốn đọc sách gì thì đọc, dù là người thông minh, chịu suy nghĩ, cũng chỉ biết lờ mờ một chế độ thôi.” [Hồi KÝ – Tập III trang25-26]
Phải sống dăm năm dưới chế độ cộng sản, rồi mới biết nó ra sao! Nếu cứ phải sống dưới chế độ cộng sản dăm năm, để biết nó thế nào, rồi mới quyết định chống nó hay theo nó, thì đây thật là một cuộc thí nghiệm điên rồ và chết người. Khi bị cộng sản xâm chiếm, không nên chống cự, vì mình chỉ biết lờ mờ về cộng sản. Hãy để cho nó cai trị dăm năm, xem sao đã. Điều chắc chắn là khi biết nó ác ôn, thì rất khó vùng vẫy khỏi tay nó, và nếu có thể, thì cái gíá phải trả để thoát cùm gông sẽ đắt như thế nào! Tôi đọc nhưng lời ông Lê viết trong cuốn Hồi Ký III , nhiều lúc bực mình không chịu nổi, về sự biện minh rất kỳ cục của ông. Xin chịu ông Lê có tài biện luận, để xóa sự sai lầm về thái độ thân cộng của ông. Nhưng trong khi ông học giả chỉ “ biết lờ mờ ” về cộng sản, ông lại ca tụng nó, và thằng dân đen không có đến nửa chữ để nghiên cứu nghiên cò về cộng sản để lận lưng, lại quá biết cộng sản như thế nào, và chạy trối chết để mong thoát tay nó! Còn gì khôi hài hơn không? Những ông trí thức theo cộng trong nước ngày xưa, và ở hải ngoại bây giờ, đều có chung một “đức tính”: các ông luôn mang một bộ mặt cao ngạo, nói, viết, những câu ngang dạ, ra điều ta đây là kẻ nhìn xa trông rộng, dè bỉu những người chống cộng là thiển cận, là cực đoan, là chụp mũ bừa bãi! Khi chúng ta đang đổ xương máu để ngăn chặn một kẻ thù hung hiểm, thì các ông viết báo, phát ngôn những lời xỏ xiên, châm chọc, tìm đủ mọi khe hở để lách mũi dao nham hiểm vào lưng chúng ta, và tán dương cộng sản; nhưng các ông không dại gì chạy ra bưng với giặc trong thời chiến, và ngày nay cũng không rời bỏ tiện nghi vật chất và tự do ở nước ngoài để “về xây dựng đất nước” như miệng các ông hô hào và tán tụng cộng sản. Mưu chước của các ông trí thức này là làm thế nào để vẫn được sống yên thân trong sự bảo vệ của chính quyền quốc gia, hoặc an toàn ở ngoại quốc, mà vẫn lập công được với giặc, vẫn được một bọn lủng lẳng đứng giữa, tán tụng là có cao kiến! Tệ hơn nữa, xưa cũng như nay, các ông luôn tranh đấu Đòi quyền lợi, Đòi tự do nơi cái chính quyền mà lúc nào các ông cũng dài mỏ chê bai.
Ông học giả Nguyễn Hiến Lê viết:
“Tôi vốn có cảm tình với Việt Minh, với cộng sản. Tôi khinh những chính phủ bù nhìn của Pháp, Mỹ. Tôi phục tinh thần hy sinh, có kỷ luật của anh em kháng chiến và mỗi lần có thể giúp họ được gì thì tôi sẵn lòng giúp”[Hồi Ký – Tập III, trang 17-18 ]
Ông học giả phục cộng sản, khinh các chính phủ quốc gia “bù nhìn” nhưng ông khôn lắm, ông cứ sống ở vùng quốc gia để an toàn, yên ổn ngồi soạn, viết hơn trăm tác phẩm.
Có khi nào ông học giả tự hỏi: Nếu ông “may mắn” được sống trong chế độ cộng sản, ông có thể nào xuất bản được 100 tác phẩm? Ông cũng vờ vịt, làm như không biết bọn Bắc cộng là tay sai của Nga, Tàu. Khi những kẻ mà ông “sẵn lòng giúp ”, dùng thế lực và sự trợ giúp của cộng sản quốc tế, cướp được miền Nam, như ông mong muốn, ông Lê đã trắng mắt, nhìn chúng cướp tiền ông dành dụm trong ngân hàng, do ông khổ công dài lưng nặn óc viết văn; chúng đã chiếm nhà ông ở Long Xuyên; chúng “treo bút” của ông, khiến ông không còn cho được tác phẩm nào ra đời! Ông phải âm thầm xé một số tác phẩm ông dầy công tra cứu, viết lách, thành giấy vụn. Ông cũng kinh hãi, không còn dám nghĩ đến chuyện về thăm cố hương miền Bắc, thăm căn nhà ở ngõ Phất Lộc, tại Hà Nội, nơi có nhà mồ lão quái “Hồ Chủ tịch mà tám chín phần mười người Việt kính mến” [Hồi Ký tập III, tr 20], chỉ vì Miền Bắc nay đã tan hoang, sau khi việt cộng xây dựng “thành công” cái mà chúng gọi là chủ nghĩa xã hội! Nhưng dù sao ông Lê cũng còn lương thiện.
Trong cuốn Hồi Ký – Tập III , ông đã thành thực mô tả cái xã hội xấu xa mà bọn cộng đã áp đặt lên Miền Nam sau năm 1975, và tuy quá muộn màng để hối lỗi, ông đã không tiếc lời mạt sát bọn cướp vô học khi chúng đã phô trương hết sự bịp bợm và tàn ác, sau ngày thành công cướp đoạt chính quyền Miền Nam. Vào lúc bọn việt cộng phải chọn “đổi mới hay là chết”, như chúng nói, chúng đã cho in Hồi Ký của ông Lê. Nhưng bản chất lưu manh cố hữu, chúng chỉ cho in nhưng phần ông Lê đã lầm lạc khen chúng, và xóa đi những trang ông chửi cha chúng nó. Việt cộng cũng lập lờ đánh lận con đen, để đồng bào hiểu lầm, là ông học giả ủng hộ chúng, bằng cách đặt tên một con đường nhỏ, đâu đó trong thành Hồ, là đường Nguyễn Hiến Lê. Tôi sở dĩ viết về ông Lê trước tiên, vì ông là một người tôi ngưỡng phục. Ông Lê học giả mà còn hiểu về cộng sản như thế, thì những ông, bà trí thức “học thiệt” khác, sẽ thờ cộng như thế nào! Vâng, chúng ta hãy điểm qua vài ba trí thức khác, đã bán linh hồn cho quỷ, để thấy “mỗi người một vẻ”, họ đã góp sức đưa cái xiềng cộng sản và cổ dân ta như thế nào. Ông Nguyễn Hiến Lê mất ngày 22 tháng 12 năm 1984.
2. - Trí Thức Nguyễn Mạnh Tường
http://www.congdongnguoiviet.fr/Images2/1205b/NguyenManhTuong.jpgNói tới tên ông, nhiều người Việt nghĩ ngay tới việc ông đỗ hai bằng tiến sĩ, Văn và Luật tại Montpellier, Pháp trong một năm, lúc mới 23 tuổi. Ngoài ra, người ta không nhớ ông đã làm được công nghiệp gì tương xứng với tài năng và công lao học tập! Điều đó không có chi lạ. Ông đã theo “Hồ tặc” đi kháng chiến, và kể từ lúc ấy, đời ông kể như đã đi vào ngõ cụt. Đã có quá nhiều sách báo nói về ông Nguyễn Mạnh Tường và những tháng ngày thê thảm của ông và gia đình ông, dù bản thân ông chưa phải là trái chanh đã hết nước trong tay Cộng. Nếu không đọc cuốn sách Un Excommunié do chính ông viết, chúng ta khó tương tượng ông “lưỡng khoa tiến sĩ” này lại bị đau nhục dưới tay “vượn người” như thế! Nhưng vì đâu nên nỗi?
Hoàn cảnh lịch sử? Lòng yêu nước, hay sự bịp bợm của cộng sản đã đưa ông vào thảm trạng?
Năm 1936, cậu thanh niên 27 tuổi, với hai bằng tiến sĩ từ mẫu quốc hồi hương, tương lai sáng rỡ như mặt trăng mặt trời. Cậu trở thành giáo sư trường Lycée du Protectorat tức trường Bưởi, rồi cậu mở văn phòng luật sư tại hai biệt thự tại thủ đô Hà Nội. Khi cộng sản cướp chính quyền, cậu hào hứng hiến luôn cả hai biệt thự cho nhà nước. Kháng chiến bùng nổ, cậu không ngại gian lao, xách khăn gói vào Khu Tư, tức Thanh Hóa theo “Bác.”
Chiến tranh tạm ngừng năm 1954, nhà trí thức lúc ấy đã mỏi mệt vì những điều tai nghe, mắt thấy về Đảng và “bác”, nhưng cổ đã vướng tròng, khó bề thoát ra. Trở về Hà Nội, ông được cộng sản ấn vào tay một lô chức tước “phó”, vô danh và… vô thực luôn: Phó chủ tịch Hội Luật Gia Việt Nam, phó Trưởng khoa Đại Học Sư Phạm, thành viên Hội Hữu Nghị Việt-Xô, v…v..
“ Đó là các chức vụ hoàn toàn có tính cách lễ nghi, không hiệu năng mà cũng chằng có thực quyền, đó là những chức vụ mà tôi chỉ là kẻ dư thừa .”
Năm 1956, có phong trào Đòi tự do, dân chủ của các báo Nhân Văn, Giai Phẩm. Báo Nhân Văn đăng bài phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Tường. Ông vạch trần tính chất phản dân hại nước của cộng sản:
“Đảng Viên đảng Lao Động và cán bộ thi hành chính sách thiếu tính thần dân chủ, xa lìa quần chúng, tạo ra tình trạng đối lập quần chúng với mình… ”
Dĩ nhiên, ông cũng còn tin cộng sản có thể sửa đổi được, và ông đề nghị những biện pháp sửa đổi! Ngày nay, dù đã có một tay cộng sản gộc, chính tông, là Boris Yelsin bỏ đảng và tuyên bố
“Cộng Sản không thể sửa đổi ”,
nhiều ông trí thức của ta vẫn tin rằng có thể dùng kiến nghị, thư ngỏ… để thay đổi chính sách của Cộng sản. Cộng sản dĩ nhiên không thèm đếm xỉa gì đến những đề nghị của ông Tường; nhưng lãnh đạo Cộng sản lại dương những con mắt cú vọ quan sát, nhằm “chiếu tướng” ông trí thức. Ngày 30 tháng 10 năm 1956, ông luật sư, giáo sư, kiêm luôn bao nhiêu chức Phó và Thành viên các hội, đọc một bài diễn văn tại cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc, phân tích những khốc hại đẫm máu của việc Cải Cách Ruộng Đất, và đề ra phương hướng để tránh mắc lại! Ông Trí thức lúc ấy chắc vẫn tin là cộng sản mắc “sai lầm”, chứ không phải là chúng chủ tâm và tỉ mỉ hoạch định đủ phương kế để giết người và cướp đất ruộng. Sau bài diễn văn với những đề nghị này, nọ của ông, dây thừng quanh cổ ông được cộng sản xiết chặt lại. Bao nhiêu chức tước vớ vẩn của ông được gỡ sạch. Ông bị đưa ra đấu tố tại trường Đại Học cho học trò ông xỉ vả, mắng mỏ; ông bị ra trước Mặt Trận Tổ Quốc để các “đồng chí” của ông đấu đá. Ông bị các đảng viên đảng Xã Hội, một đảng bù nhìn do cộng sản nặn ra để trang trí cho chế độ, đấu tố ông lần chót. Ông chống trả rất can trường, với lập luận sắc bén của một luật sư có tài. Nhưng rồi ông đau khổ nhận rằng:
“Con cừu thì không thể lý luận với một con chó sói”.
Số phận ông đã được Cộng đảng quyết định: Bỏ cho chết đói giữa một sa mạc hận thù không lối thoát. Ông than thở
“Tôi đã là kẻ lữ hành trong chuyến đi qua sa mạc kéo dài từ năm 1958 đến năm 1990, hơn ba mươi năm dài đằng đẵng! Chìm trong vùng cát của sa mạc tuyệt vọng làm cạn khô dòng nước mắt, tôi đã lê tấm thân bị tra tấn bởi thiếu thốn cô đơn với quả tim rướm máu bởi nỗi buồn chua cay và vị đắng của mật!” Trong ba mươi năm dài ấy, nhà trí thức sống ra sao?
Ông kể lại:
“Trước tiên, loại bỏ ngay buổi ăn sáng, một thói quen sa hoa của những người tư sản. Tiếp đến, cá thịt từ từ biến mất trong những buổi ăn trưa và tố́i. Khẩu phần cơm rau mỗi ngày một ít đi, và đến lúc mỗi ngày chúng tôi chỉ có một bát cháo để ăn. Vợ và con gái tôi ốm đi trông thấy. Bao nhiêu sáng láng đã biến mất trên khuôn mặt dài ra vì ốm đói.”
Trong cơn khốn cùng như thế, gia đình ông Tiến sĩ “may mắn” có được một con gà mái “mắn đẻ một cách đáng ngạc nhiên ”. Mỗi ngày con gà cho một trái trứng, và mỗi người trong gia đình thay phiên nhau hưởng. Muốn cho gà đẻ trứng, thì phải cho nó ăn. Khốn nỗi người còn sắp chết đói, lấy đâu gạo, bắp cho gà! Nhà trí thức ‘phát huy sáng kiến’:
“mỗi ngày, vào lúc hoàng hôn, khi chợ đã vắng người mua bán, tôi lượn quanh để lén nhặt những mảnh rau vụn, tránh không để người qua đường nhìn thấy, mang về nuôi nó”
Thê thảm không còn gì để nói! Nhưng con gà, dù mắn đẻ, tất cũng không nuôi sống nổi cả gia đình của ông tiến sĩ. Ông phải đau khổ, năn nỉ những kẻ có tiền để họ mua những thứ ông có thể vơ vét ở trong nhà: sách vở, quần áo của ông, son phấn , tóc giả của bà, muỗng nĩa trong bếp… Giống hệt tình cảnh của toàn dân miền Nam năm 1975 khi được cộng “giải phóng.” Ba mươi năm vật lộn mỏi mòn, chỉ để khỏi chết đói!
Cộng sản đã trả công cho sự nhiệt thành và công lao hạn mã của ông bằng cái đói và nhục. Nhiệt thành, say sưa, vì khi Cộng mới nổi lên, ông đã đem tất cả nhà cửa hiến dâng cho đảng. Công lao hãn mã, vì ông đã lặn lội sang tận thủ đô Bruxelles của Bỉ, năm 1956, đem tài hùng biện, chứng minh với Hiệp Hội Luật Gia Dân Chủ thế giới, là Bắc cộng có “chính nghĩa” khi dùng súng đạn để “giải phóng miền Nam ” Nhưng xem tư cách và sự phản ứng can trường của ông trong suốt 30 năm bị cộng mưu dìm cho chết, chúng ta ngậm ngùi thương ông hơn là oán giận. Ông đã lạc đường vào lịch sử và bị vây bọc trong hoàn cảnh khó khăn. Không khuất phục được ông, bọn cộng vô học ghen, tức, đầy đọa và hạ nhục ông.
So sánh với những anh “trí thức” hải ngọai ngày nay, từng kinh hoàng bỏ chạy khi cộng sản tới, lại được chứng kiến sự tan rã tận gốc của cái chủ thuyết giết người tàn độc, mà vẫn xun xoe đưa đầu cho cộng sai khiến, chúng ta phải kinh ngạc về sự “khả úy” của các “trí thức” hậu sinh. Ông Nguyễn Mạnh Tường có lẽ đã trả được mối thù với bọn việt cộng bằng cách mô tả sự tàn độc của chúng trong hai cuốn Hồi Ký mà ông để lại cho đời.
Ông đã thảnh thơi từ giã cuộc đời ngày 13 tháng 6 năm 1997.
3. Trí thức Dương Quỳnh Hoa.

http://www.congdongnguoiviet.fr/Images2/1205b/DuongQuynhHoa.jpgBà Dương Quỳnh Hoa sinh trưởng trong tầng lớp thượng lưu của xã hội Việt Nam. Bà theo học y khoa tại Saigon rồi sang Pháp năm 1948 học tiếp và đỗ bác sĩ năm 1953. Ăn phải bả Cộng sản, bà liên lạc với Cộng sản Pháp, gia nhập cộng đảng vào cuối thập niên 1950 và hoạt động cho Cộng trong thời gian ở Pháp từ 1948 đến 1954. Sau 1954, bà về Saigon nằm vùng và do thám cho cộng. Năm 1960, được bọn Bắc cộng giựt dây, bọn theo cộng miền Nam thành lập Mặt Trận Giải Phóng. Bà Hoa là một sáng lập viên của cái Mặt Trận này. Năm 1968, sau vụ đại bại của cộng quân, mụ cùng chồng trốn ra bưng với Việt cộng, và được cho làm Bộ Trưởng Y Tế. Trong thời gian ở trong bưng, đứa con trai nhỏ của mụ đã chết vì bệnh sưng màng não. Chồng bà là Huỳnh Văn Nghị được cộng dụ dỗ cho nhập Đảng; nhưng ông Nghị nhận rõ bộ mặt thật của bọn giải phóng, nên tìm cách khước từ “vinh dự” đó. Năm 1975, sau khi chiếm được Miền Nam, bọn Bắc Cộng ra tay xóa sổ cái Mặt Trận Giải Phóng.
Những anh chị trót bán linh hồn cho quỷ trong Mặt Trận, như các anh Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Trương Như Tảng… và bọn lủng lẳng đứng giữa như Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, Lý Quý Chung, Lý Chánh Trung… đều vỡ mặt, tẽn tò như một lũ con nít bị lừa không được ăn kẹo! Chính bà Hoa sau này đã thú nhận việc đi theo Cộng là một ảo tưởng chính trị trong đời bà. Ngày 17 tháng 10 năm 1996, khi được tờ báo Far Eastern Economic Review phỏng vấn:
“ Quel est l’évenement le plus marquant pendant les 50 années passées?”
Bà trả lời:
“L’effondement du mur de Berlin qui a mis un term à la “grande illusion”
dịch tạm: Biến cố nào được kể là nổi bật nhất trong 50 năm qua?
Bà DQH: Đó là sự sụp đổ bức tường Bá Linh và chấm dứt một “ảo tưởng lớn ”
Khi được Stanley Karnow phỏng vấn về sự thất bại của cộng sản Việt nam, bà nói:
“Tôi đã là người cộng sản cả đời tôi. Nhưng bây giờ khi chứng kiến những sự thật về chủ nghĩa cộng sản và sự thất bại của nó, quản trị kém, tham nhũng, đặc quyền, áp chế, lý tưởng của tôi đa hết ”.
Cuối thập niên 1970, bà nói với Nguyễn Hữu Thọ:
[I]“Tôi và anh chỉ là những kẻ bù nhìn, là những món đồ trang sức rẻ tiền. Chúng ta không thể nào phục vụ một chế độ thiếu dân chủ và không luật lệ.”
Khi được phỏng vấn về bọn lãnh đạo Việt cộng, bà lạnh lùng trả lời:
“Đó là những kẻ ngu si đần độn, bởi vì họ là cộng sản”.
Trong những câu bà Hoa nói trên, chúng ta nên chú ý đến câu
“Nhưng bây giờ khi chứng kiến những sự thật về chủ nghĩa cộng sản…”
Đó chính là một lời thú nhận là:
dù học hành nhiều như bà, được sống trong một nước tự do như nước Pháp, có thừa phương tiện tìm hiểu, nghiên cứu, bà đã không biết gì về chủ nghĩa cộng sản!
Ngày 25/2/2006, người nữ cán bộ cộng sản đã góp công không nhỏ cho cộng sản đặt cái ách khốn cùng trên đầu đồng bào của bà, lặng lẽ bị các oan hồn chết vì giặc cộng, đưa về trước Diêm Vương để nghe phán xét tội lỗi. Cái bạo quyền bà đã hy sinh hết tuổi thanh xuân và tài năng để dựng nên nó, không có được một lời nói về bà. Mang “ảo tưởng ”, tự hiến mình làm “bù nhìn, đồ trang sức rẻ tiền ”, “ không biết sự thật về cộng sản mà vẫn theo chúng” thì kết quả đương nhiên chỉ có như thế.
Các vị trí thức tiền bối như Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hiến Lê, Dương Quỳnh Hoa, do hoàn cảnh lịch sử hoặc do sai lầm nhất thời, đã có lúc theo cộng hay thân cộng. Nhưng khi nhận rõ bộ mặt phản dân hại nước của cộng sản, họ đã có phản ứng quyết liệt. Trí thức Nguyễn Manh Tường đã dõng dạc tuyên bố:
“ Tôi không hề tham gia mặt trận Việt Minh. Bao giờ tôi cũng là một người yêu nước, luôn luôn ưu tư đến việc giành lại độc lập cho đất nước. Tuy nhiên tôi tự xác định cho mình một vị trí là làm một người trí thức. Mà người trí thức, muốn độc lập, thì không nên tham chính. Người trí thức phải đứng về phía nhân dân, chứ không đứng về phía nhà cầm quyền.”
Ông cũng đã can đảm nhận chịu 30 năm đọa đầy thê thảm chứ không đầu hàng cộng. Khi thoát khỏi sự kiềm chế của Cộng sản, ông đã viết hai cuốn sách:
(1) Un Excommunié – http:// www.ethongluan.org (http://www.ethongluan.org/) và
(2) Une Voix Dans La Nuit http://www.viet.rfi.fr/viêtnam/20110918-plan-vii-nguyenmanh-tuong-tieu-thuyet-une-voix-dans-la-nuit-ii-van-de-tri-thuc-v (http://www.viet.rfi.fr/vi%C3%AAtnam/20110918-plan-vii-nguyenmanh-tuong-tieu-thuyet-une-voix-dans-la-nuit-ii-van-de-tri-thuc-v) , bày tỏ lập trường của trí thức, và mô tả sự xấu xa tàn độc của Cộng sản. Cuốn Une Voix Dans La Nuit, [chưa xuất bản, được bà Thụy Khuê trích dẫn và bình luận trong Website của RFI] viết về về sự thiết lập chế độ ác ôn cộng sản ở Việt Nam. Ông viết xong vào năm 1993, lúc đã 85 tuổi, chứng tỏ ông trí thức vẫn nặng lòng vì đất nước. Bà Dương Quỳnh Hoa cũng dứt khoát vứt bỏ mọi ưu tiên mà chế độ dành cho bà, để quay về vị trí của người trí thức.
Những trí thức nói trên, nhất là tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường, vẫn còn lưu lại trong lòng chúng ta sự ngậm ngùi thương tiếc. Còn như cái loại trí thức của nợ dưới đây, và những loại trí thức hải ngoại ngày nay như Nguyễn Hữu Liêm, Trần Chung Ngọc… thì chỉ để lại lòng khinh ghét vì sự ngu xuẩn và sự ham danh lợi của họ.
4. Trí thức Ngô Bá Thành
http://www.congdongnguoiviet.fr/Images2/1205b/NgobaThanh.jpgBà này tên thật là Phạm Thị Thanh Vân, con của ông Bác sĩ thú y Phạm Văn Huyến. Sinh năm 1931 tại Hà Tĩnh. Mới 18 tuổi đã lấy chồng là ông Ngô Bá Thành. Hai vợ chồng sau đó qua Pháp du học. Bà học luật, ông học thú y. Năm 1957 bà đỗ tiến sĩ luật. Năm 1963 mụ về nước và bắt đầu những ngày quậy phá đất nước. Năm 1970, mụ tự phong là “Chủ Tịch Ủy Ban Phụ Nữ Đòi Quyền Sống ”, cái tên nghe khá buồn cười, báo chí thời đó diễu là “phụ nữ Đòi quyền sướng”. Trong bối cảnh đất nước tan hoang vì đảo chánh, tranh giành quyền lực, sư cộng sản Trí Quang đã tổ chức lễ ra mắt cái Quỷ ban này tại chùa Ấn Quang, cho thấy rõ mạt cưa , mướp đắng dập dìu với nhau. Vào thời gian đó, nếu có ai nói rằng mụ Thành và sư hổ mang Trí Quang là cộng sản, ắt sẽ có nhiều ông bà trí thức theo cộng tru tréo kêu oan dùm họ, và xỉ vả kẻ tố cáo đó là “chống cộng cực đoan, chụp mũ bừa bãi. ” Trong suốt thời kỳ của của nền đệ nhị Công Hòa, mụ Bá Thành đã quậy phá, biểu tình liên tục. Huỳnh Tấn Mẫm, một tên cộng sản nằm vùng, viết về “công lao” của mụ đối với bọn cộng nằm vùng như sau:
“ …Một lần tổng hội sinh viên của chúng tôi bị bao vây chặt đang lúc họp bàn, triển khai phong trào đốt xe Mỹ ở 207 Hồng Bàng, cảnh sát vây kín chung quanh, quay giây kẽm gai vòng trong vòng ngoài. Giữa lúc chúng tôi đang nát óc nghĩ cách thoát khỏi, thì ai đó reo lên: chị Thành đến! Qua hàng rào kẽm gai, chúng tôi thấy chị dẫn theo hàng ngàn (?) người, từ học sinh, sinh viên, các ba má phong trào, đến tăng ni phật tử. Chị lớn tiếng tranh luận với cảnh sát về pháp luật, hiến pháp, nhưng chúng vẫn không hạ súng. Thế là chị ra hiệu cho mọi người ào lên giật súng, dùi cui, kéo dây kẽm gai… Cảnh sát chạy mất, chúng tôi được giải thoát! ”
Bỏ đi những chuyện hoa lá cành, mô tả láo khoét của tên việt cộng Huỳnh Tấn Mẫm, chúng ta còn thấy được vài sự thực: Một trí thức có bằng tiến sĩ luật, đi “trâu đánh” Đòi quyền sống, mà hành động như một con nặc nô đi đánh ghen, và sự quá mềm mỏng dễ dãi của những người cảnh sát có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Chúng ta thua giặc vì chúng ta cư xử như một con người, trong lúc bọn cộng khát máu lồng lộn, điên cuồng cắn xé như loài thú! Nay những ông trí thức co gìo chạy trước khi nếm mùi nanh vuốt của cộng sản, vẫn như đi trên mây. Các ông chửi người tỵ nạn, kẻ mất cha, người mất chồng, mất con trong trại tù, trên đường vượt biển là bọn chống cộng cực đoan, hạ cấp, các ông nghĩ sao về con mụ trí thức có bằng tiến sĩ luật đã cư xử điên cuồng đến mức khó tưởng tượng như sau:
“…Có lần bị bắt giam ở khám Chí Hòa, bị gọi lên lấy khẩu cung, vừa bước vào phòng, bà [ NBT ] đã làm cả giám thị lẫn cảnh sát mất hồn khi rút chiếc guốc dưới chân ra đập nát tấm hình Nguyễn Văn Thiệu đang treo trên tường!”
Tôi cho rằng đây chỉ là chuyện phét lác của mấy anh theo cộng, bịa chuyện đánh bóng một cách ngu xuẩn hành động nặc nô của một bà tiến sĩ luật, lòng dạ sôi sục vì danh lợi, đầu óc không còn suy nghĩ. Chuyện giản dị dễ thấy, là bức hình tổng thống trong các công sở, thường được treo trên cao, ngoài tầm tay, nhất là tầm với của một phụ nữ. Vả lại, một phạm nhân bị dẫn giải đi hỏi cung, đột nhiên rút guốc, rút giầy lên cầm tay, tất phải khiến cho người cảnh sát áp giải ra tay đề phòng, thay vì bị “hết hồn” như “sáng tác” của các văn nô chuyên nghề mạ kền, đánh bóng. Nhưng nếu chuyện sảy ra đúng như các “đồng chí” mô tả, thì các ngài trí thức hải ngoại đang tấp tểnh lập công với Đảng, chuyên chửi người tỵ nạn là cực đoan, hạ cấp, thấy hành động của bà tiến sĩ luật là…đúng luật, là không hạ cấp hay sao là không cực đoan hay sao. Còn như cái đám tập hợp theo bà Thành, được bà gọi là “Phụ Nữ Đòi Quyền Sống ”, là Đòi cái chi vậy? Trí óc lươn lẹo, nên lời lẽ ấp úng! Phụ nữ Việt Nam dưới thời Việt Nam Cộng Hòa không có quyền sống hay sao? Hay là họ bị chèn ép, bị đàn áp, kỳ thị, bị đem ra làm đồ buôn bán như ngày nay. Không có đâu. Nhưng chẳng lẽ mụ Thành lại nói toạc móng heo ra cái tên thực của cái đám người theo mụ là “Phụ Nữ Đoi Quyền Theo Cộng” Đúng! mụ và cả cái đám theo mụ chỉ muốn Đòi quyền theo “Bác” Nay chuyện này đã trần truồng dưới ánh sáng chói lọi của sự thực, không còn thầy trí thức theo Cộng nào kêu là “chụp mũ” cho bà Thành nữa nhé! Khi Cộng chiếm đoạt được miền Nam, con hồ ly cái này đã hiện nguyên hình là con chồn hôi cộng sản. Tuy nhiên, miếng xương mà cộng thẩy cho mụ để trả công bao năm phá thối VNCH cũng không lớn.
Được Cộng cho vào ngồi trong cái đám chỉ biết gật và vỗ tay, có tên là “cuốc hội”, trong ba bốn khóa, mụ đã “đoi quyền sống ” cho người phụ nữ như thế nào? Phụ nữ ta, từ ngày có mụ Thành làm đại diện, đã Đòi được cái “quyền” đứng khắp nẻo đường, vẫy gọi nam giới, bán món hàng trời cho. Không phải chỉ ở Saigon, mà còn khắp các đô thị trong nước. Như ở bến Ninh Kiều - Cần Thơ chẳng hạn.
“Chiều chiều dạo bến Ninh Kiều.
Dưới chân tượng bác, đĩ nhiều hơn dân ”
Mụ cũng “Đòi” cho phụ nữ ta được “quyền” thoát y cho bọn ngoại nhân tàn tật, già nua của Đại Hàn, Tàu, M. Lai… sờ nắn, ngắm nhìn trước khi thẩy ra mấy ngàn đô, mua như súc vật, đem về làm nô lệ tình dục.
Thảm cảnh và máu lệ ngút trời của phụ nữ như thế, nhưng chớ bao giờ thấy con mụ “Đòi quyền sống” này há miệng “trâu đánh” Đòi hỏi cái chi, dù chỉ Đòi theo pháp luật của cộng đảng! Đáng lý, mụ Thành nên rút guốc đập vào mặt hình lão già râu đang ngồi trên đầu mụ. Nhưng Mụ không còn bộ não để suy xét, và mụ còn bận rộn chõ mõm, gân cổ lên, làm các chuyện ruồi bu khác. Một văn nô “luật sư” cộng, tên là Đỗ Minh Ánh, đã tán tụng “người phụ nữ viết nên huyền thoại ” của hắn ta như sau:
“Là một luật sư đã từng được đào tạo ở Mỹ, bà khẳng định Đạo Luật Nhân quyền ở Việt Nam của Mỹ không có giá trị pháp lý. Bà cũng đã tỏ rõ quan điểm phản đối gay gắt một tiểu bang ở Mỹ đa cho phép treo cờ ba sọc ”
Xin bỏ qua cách viết văn “sáng sủa” của ông “luật sư ” khi ông viết “Đạo luật nhân quyền ‘ở‘ Việt Nam của Mỹ ”, tôi xin có ý kiến về cái mà mụ “luật sư được đào tạo ở Mỹ ” kêu là “giá trị pháp lý” của đạo luật nhân quyền Mỹ. Theo sự ngu dốt về luật pháp của tôi, thì bất cứ đạo luật nào đã được Quốc Hội Mỹ phê chuẩn, được tổng thống Mỹ ký ban hành, nó đều có giá trị pháp lý đối với dân Mỹ. Mỹ nó thấy Việt cộng không có nhân quyền. Nó làm luật, liệt xứ Việt cộng vào danh sách các nước không có nhân quyền, theo tiêu chuẩn nhân quyền của nó. Việc đếch gì đến những anh khác, trong các nước khác. Nếu muốn diễn tuồng tận trung với Đảng, mụ Thành và đám chuyên viên gật trong cái “cuốc hội” ở Ba Đình nên hè nhau viết một đạo luật nhân quyền Việt Nam “ở” Mỹ, rồi đem ra biểu quyết với nhau cho Mỹ nó sợ. Cam đoan chẳng có ma nào nói gì đến cái “giá trị pháp lý” của mụ đâu. Những cái “khẳng định, phản đối gay gắt ...” của mụ Thành chỉ “ khẳng định ” một điều: mụ đã đội lốt nhiều thứ để “Đòi quyền”, để “trâu đánh”, nhưng trong xương tủy, mụ là một kẻ “mót” công danh, mù quáng theo cộng sản ngay từ ngày mụ vờ vịt giả hình “Đoi quyền sướng ”.
Ngày 3 tháng 2 năm 2004, “chị Thành” đã bị quỷ vương thình lình tới nhà bắt mụ đi đền tội ác.
Bài viết của tôi về các ông bà trí thức theo cộng, cứ đà này, có thể kéo dài thành một cuốn sách dầy. Không thể đăng báo Nội San được. Thôi đành ngưng lại, dù có vì thế mà không thể nhắc tới bao nhiêu tên tai to mặt lớn khác, cũng cuồng nhiệt theo Cộng và cũng đã phải cười đau khóc hận khi Cộng chiếm trọn quyền thống trị. Như trí thức Châu Tâm Luân, tiến sĩ kinh tế tại đại học Illinois, khi về nước đã ngang nhiên ca tụng cộng trong khi giảng dậy và đã ôm đầu máu chạy trốn đi một xứ có ít người tỵ nạn, để khỏi bị chỉ mặt, đặt tên. Như Trí thức “bạc đầu đen óc” Phó Bá Long, “ lòng chua sót, dạ bồi hồi”, xum xoe ngâm thơ con cóc bên Võ Văn Kiệt, và cúi xin Kiệt “ân xá” cho người Việt tỵ nạn, rồi cũng lặng lẽ chuồn đi một nơi không có cộng sản để chết già! Như trí thức Trương Như Tảng, vốn tin rằng Cộng sản cũng có luật pháp, nên đã ăn cái bả “Bộ Trưởng Tư Pháp Việt cộng.
Ông Đoàn Thanh Liêm viết rằng: truóc khi ra Bắc vào năm 1976, để nghe cộng sản Hà Nội nói về việc lập chính phủ thống nhất, Trương Như Tảng còn “hồ hỡi” trấn an “nhóm Luật gia chúng tôi”:
“Các anh chị em Luật gia hiện cộng tác với chúng tôi trong Bộ Tư Pháp này đều là ‘ vốn quý của đất nước’ ; do vậy mà Nhà Nước Cách Mạng sẽ tìm cách sử dụng đúng mức cái nguồn vốn này. Tôi xin đoan chắc với quý anh chị em là bây giờ ta có hòa bình rồi, thì trong chánh phủ mới sẽ có Bộ Tư Pháp để phụ trách quản lý toàn bộ khối công tác thuộc lãnh vực pháp lý …”
Chết đến đít vẫn còn ảo tưởng! Bộ Tư Pháp chẳng thấy đâu, mà ông “bộ trưởng” lại trở thành thuyền nhân “liều mình xuống ghe vượt thoát khỏi Việt nam ” để sống sót và viết hồi Ký “Mémoires d’un Vietcong ”. Và còn vô số những trí thức nằm vùng khác, như Chân Tín, Trần Ngọc Liễng, Lý Qúy Chung, Lý Chánh Trung, Thích Nhất Hạnh, Vũ Hạnh… một đời dối trá, tôn vinh cái ác, vu cáo điều thiện, đã được cộng sản quăng cho cái xương thừa để gặm chưa? Mong rằng sau này, ai đó sẽ sẽ tập hợp các tên phản quốc này trong một cuốn sách để lưu xú vạn niên cho hậu thế.
Ngày nay, tại hải ngoại, cũng vì hai chữ Lợi, Danh, và để làm vui lòng chủ mới cộng sản, nhiều ông trí thức đã chôn sâu cái căn cước tỵ nạn Cộng Sản, tự gọi mình chỉ là “người sinh sống ở nước ngoài,” ôm ấp ảo tưởng: khoe khoang bằng cấp, chức vụ cũ, van vái cộng sản chiếu cố, ban ơn hoặc khen thưởng! Khi ông giáo sư, tiến sĩ triết, khua chiêng đánh trống, để cộng sản chú ý tới ông, hy vọng nó ban cho ông một chút lợi lộc gì, ấy là ông đã quên béng một cái triết lý rẻ tiền này: Bất cứ bọn cướp nào, sau một vụ cướp bóc thành công, chỉ chia phần cho đồng bọn. Trong nội bộ với nhau, chúng còn tranh giành quyết liệt, Đòi được phần béo bở. Những anh không góp công trong vụ ăn cướp, hoặc tệ hơn, đã là kỳ đà cản mũi chúng, nay thấy chúng có ăn, lại vác mặt dầy đến xin, thì chỉ có thể được bãi nước bọt vào mặt! Triết lý ba xu ấy mà không biết thì… còn triết được cái gì. Nếu bà Dương Quỳnh Hoa và bao nhiêu trí thức một đời theo cộng, đã chấm dứt cái “grande illusion,” thì các ông trí thức thân cộng ở hải ngoại lại đang ve vuốt cái “great delusion ”, là sẽ được “ trên ” trông xuống, ban ra một ơn huệ, cho các ông tham gia bữa tiệc “đổi mới” làm bằng máu xương dân Việt. Xin các ông hãy đối mặt với sự thực, tự hỏi mình vài câu đơn giản
“Vì sao các ông bà phải trốn chạy đi sinh sống ở nước ngoài?
Tại sao cộng sản ‘tốt’ như thế mà các ông không dám về nước để hòa hợp với chúng? ”
Các ông bà trí thức theo cộng ở hải ngoại cũng thường dè bỉu người tỵ nạn là “chống cộng ấu trĩ, thù dai, là cuồng tín, là cực đoan, là ưa chụp nón cối” lên đầu các ông.
Vâng, chúng tôi quả có chống cộng một cách “ấu trĩ ” theo nhận định của quí vị. Bởi vì cứ ngửi thấy hơi cộng sản, là chúng tôi thấy ngay mùi máu tanh nồng của chết chóc, của tang thương; cho nên chúng tôi phải bằng mọi cách trừ khử cái mùi tử khí đó, bất kể là phương tiện ấy ấu trĩ hay không. Còn nói chúng tôi “cực đoan” và “cuồng tín” thì tội cho chúng tôi biết bao! Chúng tôi tưởng những kẻ mà quý vị đang dùng bao phương kế lươn lẹo để xin ban ân, còn cực đoan và cuồng tín hơn người tỵ nạn chúng tôi cả ngàn lần! Cáo Hồ là một ác quỷ, phạm đủ các tội ác kinh khiếp, nhưng đã được bọn Cộng tôn lên hàng thần thánh. Muốn thử sự cuồng tín của Việt cộng, các ông hãy nói ra, dù chỉ một chút sự thật về già Hồ, xem bọn cộng phản ứng ra sao? Xin hỏi :
Ai đã bao năm mê muội, cuồng tín với cái “tôn giáo” mới nhập từ Nga, Tầu, đến mức quyết tâm diệt trừ mọi tôn giáo khác, để độc quyền thờ cúng Mac-Lê ?
Ai đã cực đoan đến nỗi đào mổ cuốc mả, bắn thủng mắt những tấm hình trên mộ bia nghĩa trang quân đội. Ai đã áp lực đục phá những tấm bia tỵ nạn trên các đảo vùng Đông Nam Á.
Ai đã chủ trương thà giết lầm người còn hơn bỏ sót. Ai đã dùng “lý lịch ba đời ” để gạt bỏ các con em miền Nam trong việc học hành, sinh sống.
Ai đã bỏ tù, giết chóc không gớm tay, ngay các đồng chí của mình, chỉ vì một ý kiến bất đồng. Những cái đó chắc không phải là cực đoan và cuồng tín.
Kể sao cho xiết. Còn như cho là chúng tôi ưa “chụp nón cối” , thì chính chúng tôi có quyền phàn nàn về cái trí nhớ quá đoản kỳ của quý ông bà.
Xin hãy ngoảnh nhìn quá khứ thật gần.
Những tên như Huỳnh Tấn Mẫm, mụ Ngô Bá Thành, Thích Trí Quang, Vũ Hạnh, Lý Chánh Trung, Lý Quý Chung, Trịnh Công Sơn… và bao nhiêu tên theo cộng, núp dưới đủ thứ chiêu bài tốt đẹp, cũng quỷ quyệt né tránh cái tội ác cộng sản nằm vùng, kêu oan, là “bị chụp mũ ” thân cộng hay theo cộng. Các tên đó trước đây la to bao nhiêu để phản đối “bị chụp mũ”, thì khi cộng chiếm miền Nam, họ cũng gào lớn như thế để “ báo công” với cộng. Trong quá khứ, chúng tôi đã điểm đúng mặt “lũ ong tay áo, lũ khỉ dòm nhà ”, thì ngày nay bọn ăn cháo đá bát, bọn tỵ nạn giả hình, cũng sẽ khó náu hình trong bóng tối để âm mưu chuyện ôm đít cộng.
Tổng thống George W. Bush, khi chủ tọa lễ khánh thành Tượng Đài Nạn Nhân Cộng Sản Thế giới ngày 12 tháng 6 năm 2007, đã phát biểu:
“ … Đây là biểu tượng thảm họa kinh hoàng trong thế kỷ 20 của nhân loại nói chung, và 25 quốc gia bị cộng sản cai trị nói riêng. Từ nay, oan hồn của hơn 100 triệu nạn nhân cộng sản được những thế hệ hômqua, hôm nay, và mai sau tưởng nhớ. Tưởng nhớ để tận diệt chế độ này đến tận gốc rễ, vì chế độ cộng sản là tàn bạo và phi nhân.”
100 triệu con người đã bỏ mạng vì cộng sản.
Dân Việt ta đã “đóng góp” vào núi xương sông máu này bao nhiêu triệu mạng. Xin các ngài trí thức thân cộng đừng kêu gọi chúng tôi đóng góp thêm nữa. Chúng tôi lúc nào cũng muốn đội các ngài lên đầu, xưng tụng các ngài là sư, là sĩ, để nghe lời chỉ giáo; nhưng xin tha mạng, đừng mang ảo tưởng dụ chúng tôi quên tội ác của Cộng!
Ai tai! viết mấy cho vừa!




BXCanh

Võ Thanh Liêm
05-30-2012, 10:32 AM
Xin vào cái link này để ký tên ủng hộ ANH HÙNG LÝ TỐNG :

http://www.change.org/petitions/support-ly-tong-free-ly-tong

Xin cám ơn

Camel
05-30-2012, 10:47 AM
ơ Vụ án Lý Tống: Thắng hay Thua?
Hơn 43 phiên toà, vụ án Lý Tống đã kết thúc. Chúng ta thua hay thắng? Câu trả lời là chúng ta thua trên mặt Pháp lý, nhưng đã Thắng lợi trên phương diện chống NQ-36 của CSVN. Nhờ đòn chí tử đập vào mặt VC Đàm Vĩnh Hưng của LT nên hắn ta không dám thò mặt ra hải ngoại, đã tạo sự yên ổn, thanh bình từ hơn 2 năm qua trong Cộng đồng người Việt hải ngoại. Riêng đối với Lý Tống chuyện tù tội không còn sự xa lạ và nghĩa lý với anh. Lý Tống biết rõ mọi mọi rủi ro trước khi hành động. Chúng ta chấp nhận hệ thống pháp trị của một xứ tư do Hoa Kỳ, nhưng không bao giờ lùi bước mọi sự cam go gian khổ tù tội để đầu hàng VC trong âm mưu dùng chính sách văn hóa tuyên vận để ru ngủ, làm lũng đọan Cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại. Tin chắc rằng Lý Tống đang ở trong tù không những không có gì buồn hận mà cò hãnh diện vì lý tưởng mà anh đã chọn.
...
Một tin không đáng vui khi nghe Lý Tống phỏng vấn cho biết có một cảnh sát người Việt tên Kiệt (??) khi ra trước tòa đã có nhiều lời khai khắc nghiệt không thuận lợi, mà theo Lý Tống không đúng sự thật? Không tỏ tình dòng máu Việt, sao lại lội ngược dòng sông thế nầy? Ngoài ra rất tiếc trong thành phần bồi thẩm đoàn đã không có một người Việt Nam nào cả cũng tạo nên sự bất lợi cho Lý Tống?

....

Cộng đồng Việt Nam hải ngoại sẵn sàng "chào đón" và "thách thức" ĐVH bất cứ ở nơi nào?

Cao Chánh Cương

Người bàn Cao Chánh Cương này đúng là nhảm không nói nổi !

Thắng lợi đâu sao không nói sự thật trong ngoài bây giờ đều ngập tràn văn hóa phẩm từ trong nước đem ra ngoài lưu hành , ở các thư viện cụ Hồ cứ nghiễm nhiên ngự trị trên các phim ảnh "for free" . Nếu Lý Tống có thắng thì chỉ là thắng một anh thợ hát , phá nồi cơm của anh ta chứ bọn CS qua sự kiện này chúng chỉ cười ruồi .

Một nhân chứng người Việt có lời khai không thuận lợi đối với ông LT khi được gọi ra làm nhân chứng lẽ ra nên được cộng đồng người Việt hoan nghinh hơn là sỉ vả ... công lý ở đâu hay công lý chỉ là cái gọi là phe ta thì mới gọi là công lý . Anh ngoại quốc kết án anh VN thì được nhưng anh thì không ... Tự Do và Dân Chủva` Nhân Quyền ở đâu trong lòng các vị luôn kêu gào các việc này (sic).

Cái bác này cứ dùng danh xưng CDVNHN để sãn sàng chào đón Mr DVH bất cứ ở nơi đâu ... cái này cho em xin cái , các bác cứ việc thích thì nhào vào tẩn cậu ca sĩ nhố nhang ấy , nhưng đừng có đem la' cờ VNCH ra làm bình phong , ngộ lỡ có bị ngồi tù thì cũng đừng nói là đại diện cho 2 triệu người Việt hải ngoại đi làm cái việc mà không ai làm được , chống Cộng kiểu quái đản thế này chắc đến hết đời con cháu Cộng chúng nó vẫn phây phây sang Mỹ du hí Las Vegas mất thôi .

Võ Thanh Liêm
05-30-2012, 11:15 AM
Thong Bao cua Tong Hoi Quan Nhan QLVNCH tai Uc Chau & Support Ly Tong - Free Ly Tong (nhat tu 30.5.2012)





TỔNG HỘI CỰU QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA ÚC CHÂU
The ARVN Veterans Association In Australia12 Oakmont Ave - OXLEY –QLD.4075 – Tel. 07-33726495
Email: arvn.vet.aust@gmail.com (arvn.vet.aust@gmail.com)



http://tinhomnay.files.wordpress.com/2012/05/tytong.jpg?w=308&h=407&h=407
Ó Đen Lý Tống anh hùng (http://nguyentran.org/NhatLung/HUNGCA/HungCa1/MotLanBay.mp3)http://nguyentran.org/NhatLung/FLORAL/Floral3/petiterose.bmp




Tổng Hội Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Úc Châu


Trân Trọng Thông Báo* * * *


Xét rằng:
Lý Tống là người có những phẩm chất đặc biệt, làm được những việc đặc biệt, khiến nhiều người ngưỡng mộ coi ông như một anh hùng; và ngay cả những người không đồng ý với ông, dù có muốn làm như ông cũng không thể làm được hoặc không dám làm.

Hầu hết những việc ông làm từ xưa đến nay, đều vi phạm pháp luật không của quốc gia này thì cũng của quốc gia khác. Lý Tống biết rõ điều đó, nhưng ông vẫn dám làm, vì theo ông, tiếng gọi lương tâm của một người Việt tỵ nạn cộng sản và trách nhiệm của một người lính QLVNCH đôi khi quan trọng hơn việc tuân thủ luật pháp của một quốc gia.

Nửa thế kỷ trước, nhà đấu tranh nhân quyền người da đen nổi tiếng thế giới, được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1964, là Martin Luther King, Jr. đã tuyên bố: “Một cá nhân dám phạm luật và sẵn sàng chấp nhận ngồi tù để đánh thức lương tâm mọi người trước sự bất công, cá nhân đó đã thực sự thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật ở mức cao nhất” (An individual who breaks a law and willingly accepts the penalty of imprisonment in order to arouse the conscience of the community over its injustice, is in reality expressing the highest respect for the law).

Nay Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Úc Châu minh định lập trường:

1. Việc Bồi Thẩm Đoàn tòa án San Jose, Hoa Kỳ kết án ông Lý Tống có tội là căn cứ trên sự kiện thực tế chiếu theo theo luật pháp Hoa Kỳ. Chúng tôi tôn trọng phán quyết đó.

2. Từ trước đến nay, mỗi khi có hành động anh hùng, bản thân ông Lý Tống biết rõ hành động của ông là phạm luật nhưng ông vẫn làm vì ông đã hành xử theo tiếng gọi lương tâm của người Việt tỵ nạn CS và trách nhiệm của một người CQN/QLVNCH. Chúng tôi ngưỡng mộ những hành động anh hùng của ông;

3. Xưa nay, mỗi khi có hành động anh hùng, ông LT đều quyết định không nhận tội cho dù phải lãnh bản án nặng nề hơn, vì ông muốn dùng diễn đàn tại tòa án để tố cáo tội ác của chủ nghĩa cộng sản nói chung và CSVN nói riêng; đồng thời qua phiên xử, ông đánh thức lương tâm, trách nhiệm của người Việt yêu nước và những người yêu tự do trên toàn thế giới. Chúng tôi ngưỡng mộ quyết định can đảm và tinh thần hy sinh vì đại nghĩa của ông.

4. Trước việc làm của LT, mỗi người Việt yêu nước đều có quyền tự do ca ngợi ông hoặc phê phán ông một cách chân thành, hiểu biết và xây dựng. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do đó trong tinh thần: Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm của người lính QLVNCH.

5. Trong tình huynh đệ chi binh và lòng ngưỡng mộ ông, chúng tôi tiếp tục ủng hộ, hậu thuẫn tinh thần Lý Tống và cố gắng noi gương lòng yêu nước, yêu tự do và chống cộng kiên quyết của ông trong tinh thần Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm của người lính QLVNCH; và tinh thần thượng tôn pháp luật, tuỳ theo khả năng, hoàn cảnh cụ thể của mỗi người.

TM. Ban Chấp Hành Tổng Hội
Huỳnh Bá Phụng
ChủTịch

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Support Ly Tong - Free Ly Tong (http://nguyentran.org/NhatLung/HOATAU/HoaTau3/OublierDeVivre1.mp3)http://nguyentran.org/NhatLung/FLORAL/Floral3/petiterose.bmp

Xin quý vị cùng các anh chị đóng góp 1 bàn tay = 1 chữ ký để yểm trợ cho anh hùng Lý Tống:

https://www.change.org/petitions/support-ly-tong-free-ly-tong









Chân thành thật cám ơn quý vị cùng các anh chị.


http://www.vietvungvinh.com/images/stories/2012-02/97.jpg

http://i.cdn.turner.com/cnn/.e/img/3.0/global/icons/video_icon.gif (http://www.cnn.com/video/?hpt=hp_t2#/video/us/2012/05/25/dnt-tx-giant-tumor-removed.ktvt) VIDEO (http://www.youtube.com/embed/Y33BFZuWi6M)http://www.tinparis.net/icone/aboule02.gif AUDIO (http://vietvungvinh.com/images/stories/2012-05B/Audio/LyTong-tuyen-bo-TuyetThuc.mp3)http://www.tinparis.net/icone/aboule02.gif

Signatures
3,075 out of 50,000
https://d22r54gnmuhwmk.cloudfront.net/assets/images/petitions/activity_ribbon-dcaa62d309baa8f02632e297e99eb9e8.jpg 3,000 Signatures Reached! | May 30, 2012 (13:30PM)

https://www.change.org/petitions/support-ly-tong-free-ly-tong

Võ Thanh Liêm
05-30-2012, 12:16 PM
http://haylentieng.org/LamCamThienHaSu.jpg
Văn Quang - Từ Sài Gòn, ngày 25.5.2012





Chuyện lớn chuyện nhỏ đều đau đầu
Tuần vừa qua khá nhiều tin tức thuộc loại “động trời”, hầu hết các tờ báo trong nước thi nhau giật những hàng tít “vơ đét” làm người dân thật sự nổi giận. Trước hết phải kể đến thứ “chuyện dài nhân dân tự vận” của ông cựu chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Vinalines đốt của nhân dân hàng chục ngàn tỉ đồng, và trong khi đang bị điều tra, ông Dương Chí Dũng lại được cử vào chức Cục trưởng Hàng hải, thế mới là “chuyện lọa”.

Đồ phế thải, giá nào cũng mua
Vụ án khá dài dòng, trong bài này tôi tạm thời tóm tắt sơ lược để bạn đọc dễ theo dõi. Trước hết là ông Dương Chí Dũng trong thời gian làm sếp Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã cùng “bộ sậu lãnh đạo” của ông làm tiêu tan một số tiền rất lớn của quốc gia, tổng cộng các khoản lên tới vài chục ngàn tỉ đồng.

http://phunutoday.vn/dataimages/201205/original/images696508_U_Noi_Vinalines_Bo_GTVT_Phunutoday.vn .jpg
Cờ hoa rực rỡ ngày ông Dương Chí Dũng được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải (ảnh phải)
và đống sắt 26 triệu đô (ụ nổi 83M) của Vinalines.

Điển hình là vụ mua “khối sắt vụn” quá date 28 năm với cái giá trên trời hơn 26 triệu USD rồi để trùm mền tại cảng Gò Dầu, đến tháng 4/2010, Vinalines lại phải chi thêm 30 tỷ đồng tiền thuê chỗ neo đậu, bảo vệ cho ụ nổi tại cảng này và hơn 70 tỷ đồng tiền trả lãi vay ngân hàng cho khoản tiền mua sửa chữa ụ nổi, nâng tổng mức thiệt hại là 100 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, nhà chức trách cho rằng đã phát hiện cựu chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng có hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước, trong việc mua ụ nổi 83M và phê duyệt dự án nhà máy sửa chữa tàu biển phía Nam.

http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120522-150601-3-vinalines2-66ccd.jpeg
Ụ nổi 83M hiện đang nằm phơi sương nắng tại Cảng Gò Dầu (Long Thành, Đồng Nai)

Không cần điều tra cũng biết trong đó tham nhũng là yếu tố hàng đầu. Nhưng chưa thể biết chắc số tiền (chắc phải tính bằng đô la cho đỡ sốt ruột) là bao nhiêu. Một nửa số tiền mua hay hơn nữa vì phía bán (Nga) tống khứ được cái đống sắt phế thải đó đi là mừng hết lớn, trả bao nhiêu chẳng được. Ngay Cơ quan đăng kiểm Nga cũng không cấp phép kiểm định, không đủ điều kiện nhập khẩu về Việt Nam. Ấy thế mà ban “lãnh đạo” Vinalines vẫn mua và tha về được mới tài. Sơ sơ dân VN chịu mất trắng khoảng 480 tỉ đồng. Thôi cứ tính 500 tỉ đồng cho gọn vì trong khi mua bán lòng vòng các quan còn phải đi lại ăn ở chi phí tốn kém lắm, chưa nói đến việc “tiếp tân”, giải trí khác.

Đến nay một số quan chức lớn dưới quyền chủ tịch HĐQT đã bị bắt và đã khai nhận chỉ trong một vụ lập hồ sơ, nhỏ như con kiến, đã chấm mút 2,5 tỉ đồng và đã phải trả lại hơn 1 tỉ đồng cho nhà nước. Vậy thì con số tham nhũng của toàn vụ này chưa thể dự đoán được là bao nhiêu tỉ.

Hello Bob
Thế nhưng người đứng đầu là ông Dương Chí Dũng đã biến mất sau vài ngày bị công an gọi lên điều tra. Ngày 19/5 vừa qua, cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đối với ông Dương Chí Dũng, nếu ông ta trốn ra nước ngoài sẽ bị truy nã quốc tế.

Nếu vợ chồng ông ta biến được ra nước ngoài, biết đâu, sau một thời gian im hơi lặng tiếng, chưa biết chừng lại xuất hiện ở Mỹ, cấy thêm một hàng râu quai nón với cái “thẻ” chứng minh là dân Mỹ hay Úc, hay Canada. Ông ta sẽ mang cái tên đẹp như tài tử Robert Taylor, Henry Fonda... Bạn có thể gặp ông ta ngồi ăn trong một nhà hàng nào đó. Có thể bạn sẽ “hello Bob”, mà không hề biết rằng ông ta là Dương Chí Dũng. Ra đường ông lái chiếc Ferrari Enzo giá triệu đô, chắc chắn ông ta sẽ được liệt vào hàng “thượng lưu”. Tất nhiên ông ta giàu hơn nhiều bạn tôi hiện đang ở nước ngoài như ông Ngọc Toét, ông Tú Ngứa đang đau ốm triền miên mà rách như sơ mướp, là cái chắc!


http://nld.vcmedia.vn/BJ072xyCtEPHtnnWS0mbQaWHs01BP3/Image/2012/02/Ong-Vuong-Chi-Dung_7b1ab.jpg Chưa bắt được nguyên Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng

Cho đến khi tôi viết bài này, hiện chưa biết ông ta biến đi đâu và Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra. Chắc chắn sẽ có rầt nhiều tình tiết xác thực và “rùng rợn” hơn. Tha hồ cho dân VN khóc. Vì những thông tin đó chưa đi đến hồi kết nên tôi sẽ tường thuật và góp nhận định với bạn đọc trong một bài báo khác chi tiết và… thú vị hơn.

Các nhà khoa học VN đang điên đầu, phản biện chí chóe
Chuyện thứ hai, đó là chuyện một em bé đi tới đâu cháy tới đó. Một hiện tượng rất lạ xảy ra ở VN cũng như trên thế giới. Chuyện lạ xảy ra tại gia đình anh Vũ sống ở quận Tân Bình, TP Sài Gòn. Xin tóm tắt chuyện xảy ra.

Nguồn nhiệt được cho là phát ra từ cơ thể bé Thùy (11 tuổi) có thể đốt cháy mọi thứ, từ chiếc quạt máy, điện thoại, ổ cắm điện, dây điện đến quần áo, nệm cao su... Anh Vũ là bố của bé Thùy kể, từ khi cháu còn nhỏ đến cách nay khoảng một tháng chưa từng xảy ra hiện tượng lạ như thế. Tháng trước, trong nhà bắt đầu có hiện tượng chập điện, các cầu dao nguồn bị cúp liên tục. Đặc điểm chung của các vật bị cháy là lúc đầu từ từ sủi lên giống như bị hơ lửa ở ngoài sau đó bốc cháy vào trong. Kiểm soát thì thấy các đầu dây và các điểm tiếp xúc không bị chập điện. Anh Vũ nói: “Tôi đã mời rất nhiều thợ điện đến kiểm tra và sửa chữa nhưng đều không tìm ra nguyên nhân. Tất cả đều khẳng định là hiện tượng cháy này không phải do chập hay phóng điện mà đây là hiện tượng lạ chưa từng gặp bao giờ”.

Thậm chí sáng 8/5 bé Thùy đến trường được khoảng một tiếng đồng hồ thì xảy ra 3 vụ cháy trong lớp học, trong nhà vệ sinh (sau khi cháu đi vệ sinh) và một lớp học bên cạnh sau khi Thùy sang đó chơi. Điểm đáng nói là vào sáng 12/5, lầu 3 nhà anh Vũ bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Các nhà khoa học đã và đang vào cuộc. Nhiều giả thiết được đưa ra như: do nội năng tích lũy (luồng hỏa xà), tác động của điện trường, từ trường, sóng sinh học, não bộ của bé có cấu trúc đặc biệt, vụ tai nạn hồi 3 tuổi khiến cô bé có khả năng lạ thường...

Ngoài ra cũng có khả năng sau khi trải qua một biến cố hoặc tai nạn nào đó, cơ thể người ta bắt đầu tích điện nên làm được những việc lạ thường. Tiến sĩ Y học Nguyễn Văn Thọ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tâm lý học thực hành, đơn cử như trường hợp của nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Bích Hằng sau một lần bị chó cắn, cô chết đi sống lại (hay ở đây còn gọi là chết lâm sàng) thì có khả năng nhìn được cõi âm; một người khác, sau khi bị điện cao thế giật, bỗng dưng có khả năng chữa bệnh...

Cháu Thùy tự đốt bằng bật lửa "khò"?
Tuy nhiên gần đây, các nhà khoa học Đại học Hồng Bàng cho biết, không nhận thấy điều gì khác thường nên ngỏ ý với gia đình mời bác sĩ tâm lý vào cuộc để giúp đỡ cô bé. Đại diện đoàn khoa học cho biết: “Vừa qua chúng tôi đã cử một nhà cảm xạ học và một y sĩ theo dõi, đồng thời đến nhà đưa cháu đi học. Qua quan sát của vị này thì các vụ cháy có vẻ như xuất phát từ một tác nhân khác chứ không phải do năng lượng trong cơ thể cháu bé”.

Từ việc quan sát hiện trường các vụ cháy quần áo, công tắc điện, dây điện, giường, tủ... ở nhà bé Thùy, ông Dư Quang Châu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Cảm xạ địa sinh học, Đại học Hồng Bàng, phỏng đoán nguyên nhân các vụ hỏa hoạn trên có thể là do bé Thùy “tự đốt” các đồ vật bằng một loại hộp quẹt đặc biệt.

http://hanoi.megafun.vn/dataimages/201205/original/images719959_hopquet.jpg
Bật lửa "khò" do Trung cộng sản xuất

Theo ông Châu, “đồ chơi” cháu T. dùng để đốt có thể là hột quẹt “khò” của Trung Quốc, bán đầy ngoài đường, nhỏ gọn, dễ giấu trong túi áo quần, cặp xách... “Lửa hộp quẹt màu xanh, rất nóng, dễ làm cháy các vật dụng bằng nhựa, gỗ…”. Tuy nhiên ông Châu cũng thừa nhận mọi sự mới chỉ là giả thiết chứ chưa “bắt được quả tang” nên không thể khẳng định chắc chắn.

Các nhà khoa học có ý kiến khác
Trước lập luận này của Đại học Hồng Bàng, nhiều nhà khoa học khác đã lên tiếng. Tiến sĩ Vũ Thế Khanh (Liên hiệp Khoa học UIA) cho rằng, bất kỳ một công bố khoa học nào cũng cần phải đưa ra được bằng chứng chứng minh. Ông nói: “Không loại trừ khả năng cháu dùng đèn khò để đốt, nhưng công bố khoa học đưa ra mà chưa được kiểm chứng sẽ gây hoang mang dư luận, oan ức cho đối tượng được nghiên cứu nếu sự thật không phải vậy”.

Ông Nguyễn Trung Nguyên, chuyên viên tâm lý trị liệu người lớn và trẻ em, Viện Nghiên cứu tâm lý học thực hànhcho rằng, vẫn còn “quá sớm” để đưa ra kết luận là bé Thùy có “khả năng đặc biệt” hay không.. Không phủ nhận ở lứa tuổi dậy thì, trẻ thường có những mơ mộng nhất thời hay muốn nổi tiếng nên có thể làm những điều dại dột, song theo ông Nguyên, đứa trẻ 11 tuổi còn quá non nớt để phải hứng chịu búa rìu dư luận. Vấn đề này dường như chưa được các nhà khoa học quan tâm trong quá trình nghiên cứu. Ông nói: “Một nghiên cứu khoa học cần được tiến hành trong thời gian dài, nhất là nghiên cứu về một con người, không thể công bố tùy tiện. Trong thời gian qua bản thân bé gái và gia đình đã bị quá nhiều xáo trộn và căng thẳng. Vì thế cần phải có một bác sĩ tâm lý vào cuộc giúp họ ổn định tâm lý để tránh hệ lụy đáng tiếc”.

Tóm lại, cho đến lúc này, nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải nhưng vẫn chưa có một công bố nào chính xác. Cũng xin nói thêm tên nhân vật chính là em bé Thùy đã được thay đổi theo lời yêu cầu của gia đình anh Vũ. Hiện nay ở VN, theo dư luận chung, nhiều người vẫn nghiêng về phía tâm linh và những điều huyền bí mà khoa học ngày nay chưa thể tìm hiểu hết được, hơn là những dự đoán khác. Câu chuyện sẽ còn dài dài, khi nào có những phát hiện mới mẻ hơn, tôi sẽ tường trình với bạn đọc.

Chuyện nhỏ nhưng… không nhỏ
Nói những chuyện “dao to búa lớn” mãi cũng mệt óc, tôi chuyển sang nói chuyện nhỏ cho nhẹ nhàng hơn. Có quá nhiều thứ chuyện nhỏ rất đáng chú ý, nhưng vài tuần vừa qua có nhiều chuyện cần nói hơn nên tuần này tôi mới trở lại được. Mời bạn đọc lướt qua hai chuyện nhỏ nhưng rất “quái đản”, dường như chỉ mới xảy ra trong thời đại này.

Bán con lấy tiền bao tình nhân trẻ
Dù đã có chồng và là mẹ của 5 đứa con nhỏ (2 trai, 3 gái, trong đó đứa lớn nhất mới 10 tuổi và ít tuổi nhất là bé Đặng Nhật Linh, mới 15 tháng tuổi) nhưng Nguyễn Thị Thuỷ chỉ nghĩ đến chuyện ăn chơi, thậm chí còn cặp bồ với một chàng trai trẻ (ở đây còn gọi là “phi công trẻ”).
Do không có tiền bao người tình trẻ, Nguyễn Thị Thuỷ đã táng tận lương tâm, nhờ người hàng xóm là Đặng Thị Thuỷ (SN 1972, ở ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thuỵ) mối lái để bán chính đứa con dứt ruột đẻ ra là bé Linh.

http://nld.vcmedia.vn/BJ072xyCtEPHtnnWS0mbQaWHs01BP3/Image/2012/05/Be-15-thang-tuoi_3a9af.jpg
Bé Đặng Nhật Linh sau khi được giải cứu khỏi đường dây buôn bán người

Được nhờ cậy, Đặng Thị Thuỷ cùng với Phạm Văn Tài, Trần Thị Hảo và Phạm Thị Hiền đều ở phường Hoà Nghĩa, quận Dương Kinh - TP Hải Phòng đã nhận ngay phi vụ làm ăn này vì Hảo có chồng và 2 con trai đang sống ở Trung Quốc.
Chiều 13-4, Hảo thấy cháu bé kháu khỉnh đã trả với giá 20 triệu đồng. Trần Thị Hảo còn cẩn thận yêu cầu cả hai vợ chồng Nguyễn Thị Thuỷ cùng ký giấy biên nhận nên Thủy đã mạo luôn chữ ký của chồng.
Sáng 14-4, Nguyễn Thị Thuỷ bế bé Linh, cùng Đặng Thị Thuỷ và chị vợ của Tài là Nguyễn Thị Hương đến nhà Tài để trao con cho Hảo. Sang đến Trung quốc, Nguyễn Thị Thuỷ cùng con ở đây 2 ngày để bé Linh quen với Trần Thị Hảo. Khi bé Linh quen Hảo, Nguyễn Thị Thuỷ được Hảo chi cho 500 ngàn đồng tầu xe và tạm ứng 2 triệu đồng để quay về Việt Nam để lấy giấy khai sinh của con.
Khi có được 20 triệu đồng bán đưa con gái bé bỏng, Nguyễn Thị Thuỷ đã ném hết vào những cuộc ăn chơi cùng “phi công trẻ” chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng.

Trước đó, ngày 7-5, anh Đặng Văn Phóng (SN 1975, ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) đến Công an huyện Kiến Thuỵ trình báo về việc vợ anh là Nguyễn Thị Thuỷ, đã bế đứa con gái út Đặng Nhật Linh (SN 2010) sang Trung Quốc để bán.
Biết bố cháu Linh tố giác cơ quan công an, ngày 11-5, Hảo đã phải đưa cháu Linh về Hải Phòng và cùng với Nguyễn Thị Thuỷ, Tài, Hiền, đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận toàn bộ tội ác và trả lại bé Đặng Nhật Linh để nhà chức trách đưa bé trở về với gia đình.

Ảnh hưởng của xã hội ngày nay
Những năm trước đây, những người nghèo khổ trong cảnh cùng quẫn mới phải bỏ con hoặc bán con. Nhưng trong thời đại bây giờ thì hành động man rợ này chỉ có thể là do ảnh hưởng của sự đua đòi, đánh mất hết giá trị luân lý đạo đức, chỉ còn nghĩ đến những thèm muốn của bản thân mình, bất chấp tình nghĩa, bất chấp tất cả để đạt được mục đích riêng mình. Đây là một hiện tượng táng tận lương tâm, sa đọa không thể tha thứ.

Phải chăng chính cuộc sống ngoài xã hội, người ta cũng đạp lên mọi thứ để cướp đoạt bằng được quyền lợi, thực hiện bằng được những ham muốn dưới nhiều hình thức, nhiều thủ đoạn tàn độc khác nhau đã ảnh hưởng đến những gia đình bình dân như gia đình anh Phóng. Cứ cái đà này, xã hội sẽ đi vào ngõ cụt nào? Chỉ có Trời cứu!

Nữ hoàng ngủ trong… mền và dũng sĩ cứu mỹ nhân 7 ngày không nghỉ
Thú thật với bạn, tôi chưa từng nghe hay đọc một câu chuyện nào của tuổi trẻ “bệnh hoạn đúng nghĩa” như thế này. Đây là một chuyện hoàn toàn có thật do chính bác sĩ Nguyễn Văn Dũng (Viện sức khỏe Tâm thần Quốc Gia) kể lại.

Nguyễn Thị Vy (ở tại quận Long Biên, Hà Nội) là cô bé đang theo học tại một trường cấp 3 trong quận. Gia đình Vy chỉ có một cô con gái duy nhất, hai người anh trai đã trưởng thành. Vì là con út nên Vy được bố mẹ hết mực chiều chuộng. Em được bố mẹ sắm sửa từ quần áo đến các “đồ nghề” của công nghệ thông tin như bao nhiêu những công tử tiểu thư con nhà đại gia khác.

Để hưởng thụ lại sự sung túc đó, Vy lao vào “cuộc sống ảo” trên computer, em khoái nhất là những “trận đánh cứu thế”, anh hùng cứu mỹ nhân. Sau ít ngày chat chit, cô bé cũng gặp được anh hùng cùng chí hướng.

Người bạn luôn đồng hành cùng Vy trên trang xã hội ảo đó là Trần Văn Thức (sống ở quận Hoàng Mai, Hà Nội). Thức hơn Vy 1 tuổi và cũng đang học cấp phổ thông. Cả hai cùng say nghiện game và đặc biệt là game sex. Nhiều lần cả hai đã cùng làm tình “ảo’ trên mạng. Vy giả làm công chúa gặp nạn để dũng sĩ Thức tới cứu. Và để báo đền lại công cứu thế của anh hùng Thức, công chúa Vy và dũng sĩ ôm chầm lấy nhau, quấn quýt yêu nhau say đắm. Nhưng chỉ là “quan hệ” trên mạng.
Sau nhiều lần ôm ấp ảo, Thức và Vy háo hức hẹn nhau sẽ gặp trực tiếp và cùng nhau làm chuyện ấy “thật” để thỏa mãn nhiều ngày tháng làm tình tưởng tượng trên bàn phím.
Cuối cùng, Vy và Thức hẹn nhau ở một khách sạn gần đường Tam Trinh, Hà Nội để thực hiện những điều đang khao khát.
Suốt một tuần lễ liền, cả hai ở cùng nhau chỉ quan hệ tình dục, thậm chí họ còn không rời khỏi căn phòng đang thuê để ăn uống. Nhiều lần họ đặt cơm, mì tôm từ phòng ăn của khách sạn mang lên phòng cùng ăn và cả hai luôn trong tình trạng không mặc gì. Chính những lần làm tình ảo đã khiến cho đôi tình nhân gặp nhau và làm tình thật, đóng trọn vai cùng những động tác như diễn viên trong games hoặc trong phim sex.

Công chúa và dũng sĩ mệt ứ hơi không dậy nổi
Sau nhiều ngày không thấy con về, gia đình Vy đã đi tìm con nhưng vẫn bặt tăm. Hỏi bạn bè của Vy, chẳng ai biết công chúa bây giờ đang ngủ ở rừng nào.
Còn phía khách sạn thì tá hỏa vì lâu không thấy hai cô cậu trẻ tuổi bước ra khỏi cửa nên đã vào kiểm soát. Nhân viên khách sạn rụng rời khi thấy cặp đôi đang đói lả, nằm ngất ngư trong phòng, không gượng dậy nổi. Họ vội tìm địa chỉ, gọi điện thoại báo cho gia đình đến nhận con.
Cả hai gia đình tức tốc đến nơi, nhìn những đứa con yêu quý của mình trong tình trạng xanh xao, ốm yếu họ đều không tin vào mắt mình và cả những trang nhật ký “yêu” của con họ để lại. Cả hai được đưa vào bệnh viện, bác sĩ kết luận kiệt sức do quan hệ tình dục quá nhiều!

http://xmen360.com/images/nu-sinh-tam-than-vi-nghien-tinh-duc-xmen360.jpg
Công chúa Vy trong những ngày điều trị tại bệnh viện.

Lúc về nhà Thức mới thì thào thú nhận (xin lỗi bạn đọc, những lời lẽ có vẻ tục tĩu sau đây của chính “dũng sĩ” trẻ, tôi tường thuật nguyên văn): “Có lúc cháu thấy mệt không nhấc nổi chân lên nhưng vẫn khao khát và thèm muốn chuyện ấy và chúng cháu lại ôm nhau làm chuyện đó. Không hiểu sức mạnh từ đâu mà mỗi lần quan hệ cả hai cũng kéo dài được cả chục phút và người mệt rã rời nhưng cái ấy cứ ngóc dậy đòi… chiến đấu tiếp”.

Mẹ của Vy luôn đưa tay chùi nước mắt “Có ai ngờ con gái luôn được bố mẹ cưng chiều, đi học cũng được đưa đón lại rơi vào hoàn cảnh này. Sau này không biết nó có bị ảnh hưởng gì không chứ cứ như thế này thì coi như đời con gái tôi đã tàn rồi”. Người mẹ khóc lóc vật vã còn người cha chỉ thở dài “Chưa bao giờ ngờ tới con tôi lại nhập viện trong hoàn cảnh bi đát thế này”.
Đúng là bi đát thật, xin nhường lời bình luận cho bạn đọc.

Những hình ảnh tàn phá lớp trẻ
Cuộc sống ngoài xã hội gây ảnh hưởng lớn tới tâm trạng và lối sống của lớp trẻ. Những đàn anh đàn chị sống buông thả, hình ảnh những người được gọi là showbiz khoe thân thể, những cậu ấm cô chiêu ít tuổi, thừa tiền, sống thác loạn.
http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/huuquang/250512_phap-luat_dien-vien-nguoi-mau_ban-dam_8_dan-viet.JPG

Nữ diễn viên, người mẫu H.tại cơ quan công an sáng 25.5



Gần đây nhất, ngày 24/5, Cảnh sát đã bắt quả tang ba cô gái “chân dài” bán dâm tại khu khách sạn cao cấp ở Hà Nội và TP Sài Gòn, trong số này có “chân dài” 23 tuổi là người mẫu ảnh khá nổi tiếng. Kiều nữ với thân hình nóng bỏng này cũng từng tham gia một số bộ phim truyền hình. Cô này bán thân với giá từ 4 đến 6 triệu đồng một lượt (300 USD); hoặc 400-600 USD một đêm. Nếu theo tour du lịch giá từ 1.000 đến 1.500 USD.

Nguy hiểm hơn nữa, theo lời khai của người môi giới Đỗ Trung Kiên, các cô gái trong đường dây của Kiên chủ yếu là người mẫu, diễn viên, thí sinh thi hoa hậu tại Hà Nội, TP Sài Gòn và các cô gái hoạt động nghệ thuật.
Bao nhiêu người mẫu, diễn viên, bao nhiêu thí sinh thi hoa hậu, bao nhiêu cô gái hoạt động nghệ thuật đã từng tham gia đường dây này? Con số mãi nằm trong bóng tối.
Những hình ảnh ấy đang tàn phá lớp trẻ ở VN.
Văn Quang

Lotus
05-31-2012, 01:27 PM
...Vụ án Lý Tống ...

Người Little Saigon suy nghĩ về tội trạng của Lý Tống

Hôm 24 tháng 5 vừa qua, người được mệnh danh là “Anh hùng ó đen” Lý Tống đã bị bồi thẩm đoàn ở San Jose, miền Bắc California kết luận có tội trong 4 tội danh, 2 đại hình và 2 tiểu hình.


http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/about-ly-tong-trial-05292012070415.html/ly-tong-gia-gai-ao-do-tan-cong-dam-vinh-hung

Xoay quanh vụ án này, thông tín viên Ngọc Lan của đài Á Châu Tự Do, đã tìm hiểu tâm tư của một số người dân ở vùng Little Saigon, nơi được xem là thủ đô của người Việt Nam tị nạn, về tính hợp lý của bản án cũng như về phương thức đấu tranh chính trị của người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ.

Trong phiên tòa diễn ra vào ngày thứ năm, 24 tháng 5, 2012, Bồi thẩm đoàn gồm 6 đàn ông và 4 phụ nữ ở San Jose, miền Bắc California đã tuyên bố ông Lý Tống có tội 2 tội đại hình là Sử dụng hơi cay, và đột nhập với ý đồ gây tội phạm, và 2 tội tiểu hình là tội tấn công, và tội chống cự khi bị bắt.

Bồi thẩm đoàn không quyết định được là chất mà Lý Tống xịt vào Ðàm Vĩnh Hưng là gì. Bên công tố cho là hơi cay, nhưng Lý Tống biện hộ tại tòa là nước hoa trộn với nước mắm. Tuy nhiên, họ kết luận là dù là chất gì thì cũng không phải là vũ khí chết người.

Chính vì thế có một tội đại hình mà ông Lý Tống được tha là tội tấn công bằng vũ khí chết người.

Theo yêu cầu của công tố, tòa cho đưa Lý Tống vào tù ngay.

Mức án tối đa mà ông Lý Tống có thể bị nhận là 3 năm 8 tháng tù, nhưng có thể ông Tống chỉ bị một ít thời gian tù. Ngày tuyên bố mức án được ấn định là 22 tháng 6.

Hoa Kỳ là xứ sở trọng pháp

Nói về quyết định này của bồi thẩm đoàn, ông Nguyễn Tấn Lạc, cựu chủ tịch của cộng đồng Việt Nam Nam California, cho biết:

Theo tôi nghĩ bản án vừa rồi thực sự là bồi thẩm đoàn cũng đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng về vấn đề những khía cạnh khác nhau trong hành vi của anh Lý Tống, trong việc dùng hơi cay xịt vào ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Hoa Kỳ là xứ sở trọng pháp nên bất cứ người công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu sự phán xét của tòa án. Đó là trường hợp của ông Lý Tống. Họ đã kết cho Lý Tống 4 tội đó thì đối với tôi về phương diện luật pháp thì quan tòa làm việc đó đúng, nhưng về phương diện chính trị thì đó là điều mình không hài lòng, đó là chuyện đương nhiên. Thế nhưng Lý Tống trong phiên xử ngày 27/10/2010 ở San Josemình không làm gì khác hơn được. Vì đây là hành vi có thể làm hại đến quần chúng, mặc dù cái hại này không có gì lớn. Về mặt luật pháp anh Lý tống đã làm điều đó trên quan điểm chính trị và trên vấn đề luật pháp có thể anh ta không hiểu lắm cho nên anh ta đã rơi vào hoàn cảnh bị kết vào một số tội.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/about-ly-tong-trial-05292012070415.html/ly-tong-trong-phien-xu-ngay-27-10-2010-o-san-jose

Tôi hy vọng là bản án sẽ không nặng lắm và anh Lý Tống sau một thời gian sẽ được trả lại tự do. Đó là suy nghĩ của tôi.

...bản án vừa rồi thực sự là bồi thẩm đoàn cũng đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng về vấn đề những khía cạnh khác nhau trong hành vi của anh Lý Tống, trong việc dùng hơi cay xịt vào ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Hoa Kỳ là xứ sở trọng pháp nên bất cứ người công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu sự phán xét của tòa án.

ông Nguyễn Tấn Lạc

...bản án vừa rồi thực sự là bồi thẩm đoàn cũng đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng về vấn đề những khía cạnh khác nhau trong hành vi của anh Lý Tống, trong việc dùng hơi cay xịt vào ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Hoa Kỳ là xứ sở trọng pháp nên bất cứ người công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu sự phán xét của tòa án.

Trong vai trò của chủ tịch ban đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa nêu suy nghĩ:

Với kinh nghiệm làm việc ở Hoa Kỳ, chuyện bản án đương nhiên phải có. Vấn đề chính là ngay khi sự kiện xảy ra, anh Lý Tống giả người phụ nữ để vào trong buổi trình diễn để dùng thuốc xịt cay để bày tỏ sự phản đối đối với Đàm Vĩnh Hưng, ngay cả chuyện đó chúng tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về vấn đề về anh Lý Tống, về việc anh đã làm bởi vì khi làm như vậy thì chắc chắn anh Lý Tống là một công dân Hoa Kỳ ở đây cũng đã biết vấn đề luật lệ như thế nào rồi. Nhưng trong giai đoạn đấu tranh, vấn đề phải ngồi suy nghĩ làm sao để mà vào trong đại nhạc hội đó, rồi làm sao có thể tiến hành được những việc muốn làm, chứ nếu mà anh Lý Tống cứ giữ hình ảnh của một người phi công hào hùng của không quan VNCH để vào trong đó thì chắc chắn là không thể nào vào được không thể nào thi hành được chuyện muốn bày tỏ lên thái độ của anh Lý Tống, nên nó cũng phản ánh một số sự căm thù đối với chế độ cộng sản Việt Nam qua văn công Đàm Vĩnh Hưng.

Tôi thấy chuyện đó là sự có tính toán và hy sinh can đảm của anh Lý Tống.

Cái gì nên và không nên làm ở nước Mỹ

Ông Tuấn Nguyễn, một cư dân ở thành phố Anaheim hoàn toàn đồng ý với bản luận tội của Bồi Thẩm Đoàn và cho rằng “hãy nhìn vào gương Lý Tống để mà biết rằng cái gì cần phải làm, cái gì không nên làm ở nước Mỹ này”:

Tôi thấy cái xử đó là đúng bởi vì rõ ràng là ông phạm tội tấn công một người không có vũ khí trong tay và một cách rất là lén lút như vậy thì không có hoàn toàn không đúng chút nào. Luật pháp Mỹ xử điều đó hoàn toàn là đúng.

Ngày 22 tháng 6 chưa biết tòa sẽ xử ông Lý Tống như thế nào, nhưng tội thì đã có, nhưng án thì chưa biết là bao nhiêu. Nhưng cho dù bao nhiêu đi nữa thì tôi nghĩ có hai góc nhìn khác nhau. Thứ nhất là đối với những người ủng hộ ông thì cảm thấy sự thương cảm cho ông. Họ nói ông là anh hùng. Nhưng đối với những người hiểu luật pháp Mỹ, hiểu cái nào là đúng cái nào là sai.

...Theo em thì mình đấu tranh một cách ôn hòa, không đấu tranh theo cách như là bạo hành để tạo một cái nhìn không mấy khá tốt dưới mặt luật pháp. Đó là theo ý của em. Còn chú Lý Tống thì có lẽ chú đã có một quá trình đấu tranh khác nhiều người, rất là táo bạo mà cũng có nhiều lúc gây được những kết quả tốt.

Nguyễn Thu Hà

Nếu đấu tranh thì phải đấu tranh như thế nào cho đúng như thế nào là sai. như tôi thì tôi nghĩ rằng theo góc cạnh tôi nhìn thì dù xử ông một ngày tù, hai ngày tù, một tháng tù hay một năm tù hoặc ba năm mấy tháng gì đó theo mức tối đa mà luật sư có nói thì tôi nghĩ điều đó hoàn toàn đúng và đó là một bài học để cho tất cả những người đấu tranh và những người chống cộng chuyên môn biểu tình chống đối người này chống đối người nọ học một bài học chính đáng và hãy nhìn vào gương Lý Tống để mà biết rằng cái gì cần phải làm, cái gì không nên làm ở nước Mỹ này, nước Mỹ chứ không phải Việt Nam đừng có làm xằng làm bậy.

Với cô Tammy Trần, nhân viên thuộc văn phòng thượng nghị sĩ tiểu bang California Lou Correa thì đây là vấn đề cô “không theo dõi nên cũng không thắc mắc gì”:

Về vấn đề đó thì em không có theo dõi nhưng em có biết về vị mà nhiều người trong cộng đồng có gọi là người anh hùng Lý Tống. Nhưng đối với vấn đề luật pháp ở Hoa Kỳ chúng ta có nền luật pháp rõ ràng cho nên cá nhân chúng tôi không theo dõi và cũng không thắc mắc gì nhiều.

Trong khi đó, cũng là một người trẻ, cô Nguyễn Thu Hà, cư dân thành phố Garden Grove bày tỏ suy nghĩ:

Theo em thì mình đấu tranh một cách ôn hòa, không đấu tranh theo cách như là bạo hành để tạo một cái nhìn không mấy khá tốt dưới mặt luật pháp. Đó là theo ý của em. Còn chú Lý Tống thì có lẽ chú đã có một quá trình đấu tranh khác nhiều người, rất là táo bạo mà cũng có nhiều lúc gây được những kết quả tốt. Nhưng nói về ở tại đây nếu mà đấu tranh như vậy thì tạo ra một cái nhìn không mấy tốt về phương diện chính trị cho cộng đồng Việt Nam. Tại vì đấu tranh có nhiều cái để đấu tranh chứ không phải là đi ngược lại với luật pháp của Hoa Kỳ.

Trong khi nhiều người bày tỏ sự đồng tình với quyết định của tòa án về các tội danh của ông Lý Tống, thì cũng có nhiều lời kêu gọi trên cách diễn đàn, các trang mạng kêu gọi sự thành Lập Uỷ Ban Ủng Hộ Lý Tống, với cách hoạt động như Vận động Ký Thỉnh Nguyện Thư, ĐêmThắp Nến, Văn Nghệ Ủng Hộ Lý Tống… Và nhiều người cũng đang chờ đợi đến ngày 22 tháng 6, 2012 để xem mức án mà tòa ấn định cho Lý Tống là như thế nào.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/about-ly-tong-trial-05292012070415.html

Lotus
05-31-2012, 01:29 PM
Hơi cay Lý Tống hồi kết

Nhà báo tự do Bùi Văn Phú

Gửi cho BBC Tiếng Việt từ San Jose

Cập nhật: 23:13 GMT - thứ sáu, 25 tháng 5, 2012


Mùa hè hai năm trước, câu chuyện Lý Tống giả gái lên tặng hoa rồi xịt hơi cay vào mặt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong một buổi diễn tại Santa Clara Convention Center, San Jose đã gây xôn xao trong cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã bắt Lý Tống, lập biên bản và tạm giam ông. Một tuần sau chánh án ấn định mức tiền thế chân tại ngoại là 75 nghìn đôla và sau khi đóng tiền ông được thả để chờ ngày ra toà.

Kể từ đó đến nay, sau hơn 40 lần hầu toà và 8 phiên xử, chiều ngày 24-5 bồi thẩm đoàn đã kết luận Lý Tống phạm 4 trong số 5 tội do biện lý Deborah Hernandez đưa ra. Ngay sau đó chánh án Andrea Bryan đã ra lệnh bắt giam ông khiến có nhiều suy đoán về một kịch bản trong ngày kết tội và tuyên bố mức án vào cuối tháng 6 tới đây.

Phiên tòa

Ông không bị kết tội xử dụng vũ khí giết người để tấn công. Tội này được coi là nặng nhất và nếu bị kết án thì thời gian ngồi tù sẽ lâu. Một số thành viên còn ca ngợi sự dấn thân, tinh thần tranh đấu chống cộng sản độc tài sau khi biết được các hành động gan dạ, mạo hiểm của ông trong quá khứ.

Tuy nhiên, như một bồi thẩm đoàn nói với báo San Jose Mercury News sau khi luận tội là quyền tự do phát biểu ở Hoa Kỳ luôn được tôn trọng, nhưng khi tấn công người khác là ông Lý Tống đã đi quá đà.

Bốn tội còn lại mà bồi thẩm đoàn sau một ngày nghị án đã xác minh ông phạm luật gồm hai tội tiểu hình và hai đại hình. Các tội tiểu hình là tấn công người khác và kháng cự lại cảnh sát. Hai tội đại hình là xử dụng hơi cay và đột nhập nơi trình diễn với ý định phạm pháp.

Theo Lý Tống và những người ủng hộ ông thì đây là một vụ án chính trị hơn là hình sự. Những tranh cãi kéo dài gần hai năm qua nay coi như đã đến hồi kết cục.

Ngày 22-6 tới đây toà sẽ chính thức kết tội và công bố hình phạt dành cho Lý Tống. Theo giới luật sư thì khung án cao nhất cho các tội trên là 3 năm và 8 tháng tù. Nhưng nhiều người hy vọng kể cả một số thành viên của bồi thẩm đoàn là ông Tống sẽ không phải ngồi tù quá lâu.

Lý Tống đã làm những việc gây chấn động ở nhiều nơi trên thế giới vì ông là một người gan dạ phi thường. Ông đã nhiều lần vào sinh ra tử từ Việt Nam đến Cuba để thả truyền đơn chống lại các chế độ cộng sản. Những hành động đó đã khiến ông phải ngồi tù nhiều năm ở Việt Nam và Thái Lan.

Chuyện ở tù đối với ông dường như không là điều làm ông quan ngại vì sau khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản năm 1975, ông đã bị giam trong các trại học tập cải tạo, rồi ông vượt biên, băng rừng vượt suối ở Đông Nam Á để tìm đường tị nạn.

Câu chuyện của ông nhiều khi như huyền thoại nhưng là những điều có thực. Tự nhận là Mr. Impossible và đã nhiều lần phát biểu rằng ông làm những công tác chống cộng sản đều có tính toán và biết trước ba tình huống có thể xảy ra: chết, vào tù hay được thả.

Bạo động

Nhưng bạo động trên đất Mỹ có chấp nhận được hay không? Trong lịch sử Việt Nam đã có tiếng bom Sa Điện của thời xa xưa, trên những vùng đất chưa có tự do dân chủ.

Chuyện Lý Tống tấn công người khác ngay trên đất Mỹ, nơi mọi người có quyền nói lên quan điểm của mình, trong khi không bị khiêu khích thì không phải là một huyền thoại mà là một sự vi phạm pháp luật.

Luật sư Daniel Portman đã cố gắng bào chữa cho ông trong những phiên xử, nhiều thành viên của bồi thẩm đoàn cũng bày tỏ cảm tình khi nghe được những hoạt động nhằm đem lại tự do, dân chủ cho quê hương nguồn cội, nhưng Hoa Kỳ là đất nước dân chủ pháp trị vì thế hành động tấn công người khác, dù có quan điểm khác biệt đều không được luật pháp bảo vệ.

Năm 2001 bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh bị án 5 năm tù vì âm mưu gây thương tích cho Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong một buổi họp ở San Francisco, dù trước toà bà phủ nhận việc này và nói ý định của bà là muốn tự thiêu trước mặt quan chức Việt Nam để phản đối sự cai trị độc tài của cộng sản.

Năm 2005, khi Thủ tướng Phan Văn Khải được Tổng thống George W. Bush (Ông Bush con) đón tại Bạch Ốc, bên ngoài có biểu tình phản đối phái đoàn và ông Lê Phước Tuấn đã tấn công, gây thương tích cho ông Nguyễn Quốc Huy là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ của Việt Nam.

Ông Tuấn bị bắt giam, kết án 6 tháng tù. Sau khi hết hạn tù ông vẫn còn bị giam nhiều năm vì không có quốc tịch Mỹ và Hà Nội đòi Hoa Kỳ trục xuất ông về Việt Nam, dù nhiều người trong cộng đồng có vận động và đã gây quỹ được gần 90 nghìn đôla để lo trang trải tiền luật sư cho ông.

Nay với bài học Lý Tống, dù không thể phủ nhận tinh thần chống cộng của ông, chúng ta thấy rằng nếu không thích, không tin những gì cộng sản nói và làm thì cách hay nhất là tẩy chay các sinh hoạt có mục đích tuyên truyền.

Có thể làm hơn nữa là tìm cách phơi bày những tuyên truyền dối trá của cộng sản.

Tích cực hơn là tham gia biểu tình chống cộng, lên tiếng với thế giới về sự độc tài và những vi phạm nhân quyền của cộng sản.

Nếu cố tình tấn công hay gây thương tích trong khi không bị khiêu khích thì chính nghĩa chống cộng sản sẽ bị lu mờ và còn làm tổn thương cho cộng đồng, gây thiệt hại cho chính bản thân.


Bài viết phản ánh quan điểm riêng của tác giả, hiện dạy học và là một nhà báo tự do sống tại vùng Vịnh San Francisco.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/05/120525_lytong_buivanphu.shtml

Võ Thanh Liêm
06-01-2012, 02:53 PM
Bắc Hàn bắt tàu đánh cá Trung quốc

Nguyễn Khanh và Nam Phương


Đọc bài này mới thấy bọn CS Bắc Hàn thua xa bọn CSVN về tài bán nước, hiếp dân

Click vào link này để nghe:
http://radiochantroimoi.com/spip.php?article10340


Bắc Hàn bắt tàu đánh cá Trung quốc
Ai cũng biết nước viện trợ nhiều nhất cho Bắc Hàn là Trung quốc, số tiền mỗi năm Bắc Kinh cho Bình Nhưỡng bao nhiêu không thấy công bố, nhưng theo các nhà ngoại giao phương Tây lẫn các chuyên gia kinh tế thì năm 2012 này số tiền đó có thể trên 2 tỷ mỹ kim. Một nước bị nhiều quốc gia cô lập, chế tài thì số tiền 2 tỷ mỹ kim đó có thể coi như đường sinh mạng của chế độ. Nếu còn muốn bám trụ, kéo dài tuổi thọ thì Bình Nhưỡng khó mà đi ngược lại ý hướng của Bắc Kinh. Thế nhưng trước đây, thỉnh thoảng người ta cũng thấy ông Kim Chính Nhật không nghe lời chỉ đạo từ Bắc Kinh, chẳng hạn như Hội đàm 6 nước về việc chế tạo vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, hay việc đi đêm kêu gọi Nga vào đầu tư mà chẳng hề báo cho Trung quốc biết trước. Và mới đây nhất, dưới tân chế độ Kim Chính Ân, Bắc Triều Tiên đã bắt 29 ngư phủ Trung quốc trên 3 tàu đánh cá xâm phạnm lãnh hải Bắc Triều Tiên. Thế mới biết con giun bị dùn lâu ngày cũng phải giãn.
Ngày 09/05/2012 lúc 9 giờ 30 sáng, lãnh đạo Bắc Kinh nhận được báo cáo về tin này từ các sở cảnh sát duyên hải Trung quốc ở Đại Liên, Đan Đông, sở Ngư nghiệp Đan Đông và cảnh sát vũ trang ở Thẩm Dương. Nhiều lãnh đạo Trung quốc chưa tin chắc, phải xác nhận lại là bị Bắc hay Nam Triều Tiên bắt. Mãi cho đến ngày 17/05/2012, truyền thông ở Hoa lục mới loan tin này đi, điều này chứng tỏ sau hơn một tuần lễ giao thiệp kín bên trong hậu trường không đạt được kết quả. Theo báo đài Trung quốc thì vào ngày 08/05/2012, ba tàu đánh cá trực thuộc sở Ngư nghiệp Đan Đông đang đánh cá trong lãnh hải của Trung quốc đã bị một tiểu pháo hạm của Bắc Triều Tiên đến bắt rồi chạy về phía lãnh hải Bắc Hàn. Các tàu đánh cá khác đang hành nghề gần đó chứng kiến cảnh bắt bớ trái phép này nên đã liên lạc về cho các sở cảnh sát ở Đại Liên, Đan Đông và Thẩm Dương biết. Cũng theo báo đài ở Hoa lục thì phía Bắc Hàn đưa điện thoại di động cho các ngư dân Trung quốc bị bắt cóc đó gọi về nhà bảo muốn tất cả được thả phải nạp 1 triệu 200000 đồng tiền nguyên, tức mỗi chiếc tàu là 400.000 đồng. 90 phút sau cái giá tiền chuộc này hạ xuống còn 900 ngàn đồng. Hành động này của Bắc Hàn chẳng khác nào bọn hải tặc, không thể tha thứ. Đó là nội dung chính của một số bài bình luận trên báo đài ở Trung quốc trong mấy ngày qua.
Mặc dù truyền thông Trung quốc hùng hổ lên án Bắc Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng vẫn lặng thinh, chỉ có trang mạng của Tổng liên hội người Triều Tiên ở Nhật mới phản pháo lại bằng một bài bình luận lên án hành động ngư dân Trung quốc xâm nhập trái phép lãnh hải Bắc Triều Tiên để ăn cắp cá. Bị bắt và bị phạt tiền về tội xâm phạm lãnh hải, đáng lý ra phải biết phản tỉnh để không tái phạm, đằng này còn tố ngược người ta là hải tặc. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
Được biết, một ngày trước khi cho phép truyền thông loan tin, chính quyền Bắc Kinh đã chính thức lên tiếng nói rằng đây là một ’’Án kiện’’ và đang xác nhận tình huống để giao thiệp với nhà chức trách Bắc Triều Tiên nhằm giải quyết vấn đề. Cũng cần nói rõ thuật ngữ ’’Án kiện’’ mà Trung quốc sử dụng ở đây có nghĩa là một sự kiện chỉ liên quan đến án hình sự mà thôi chứ không liên hệ gì đến vấn đề ngoại giao, chính trị. Nghĩa là đây không phải nằm trong chính sách bành trướng lãnh hải của Trung quốc. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên tàu Trung quốc xâm phạm lãnh hải của Bắc Triều Tiên, tháng 10 năm 2010 đã có lần tàu tuần duyên Bắc Hàn rượt đuổi tàu đánh cá Trung quốc ra khỏi lãnh hải của mình. Trước đó vào năm 2008, Bắc Kinh đã nói với Bình Nhưỡng rằng một trong những điều kiện để nhận viẹn trợ là phải để cho Trung quốc vào đánh cá ở duyên ngạn Đông Hải và vùng cận hải Kim Sách của Bắc Triều Tiên.
Khi vào hai ngư trường này, ngư phủ Trung quốc đánh cá loạn xạ, bất chấp luật lệ ngư trường, cá to cá nhỏ gì cũng bắt hết, ngoài ra còn cắt lưới, cướp cá của ngư dân Bắc Hàn đánh được khiến cho người dân Bắc Triều Tiên hết sức căm phẩn. Những lần cắt lưới, ăn cướp cá như thế mà gặp tàu tuần duyên của Bắc Hàn, ngư phủ Trung quốc vẫn không sợ vì tàu đánh cá của họ chạy nhanh hơn tàu tuần duyên của Bắc Triều Tiên, hơn nữa lỡ có bị bắt thì chỉ cảnh cáo chứ chẳng làm gì được. Năm 2010, Bình Nhưỡng âm thầm trang bị động cơ mới có tốc độ nhanh hơn cho các tàu tuần duyên nên vừa rồi mới đuổi bắt được tàu cá Trung quốc trên biển Hoàng Hải, trên phần chủ quyền của Bắc Triều Tiên.
Tưởng cũng nên biết rằng tất cả tàu đánh cá ở Bắc Hàn đều đặt dưới sự quản lý của lực lượng tuần duyên nước này, ngư dân muốn ra khơi đánh cá phải xin phép để được cấp xăng dầu vừa đủ cho một chuyến đánh cá cận duyên, không thể cấp nhiều hơn vì sợ vượt biển, vã lại cũng không có nhiều xăng dầu để cung cấp, cá đánh được đem về phải nạp 50% cho đơn vị quản lý tàu, số còn lại mới được đem đến hợp tác xã bán.
Ngày 18/05/2012, trang web của sứ quán Bắc Kinh ở Bình Nhưỡng loan tin cho hay một số ngư phủ Trung quốc đã được thả, tất cả đều được khỏe mạnh và sứ quán đang tiếp tục giao thiệp cho những ngư phủ còn lại. Những người được thả này nói với các ký giả Trung quốc rằng trong hơn 10 ngày bị giam giữ họ đánh đập chúng tôi hàng ngày rất tàn bạo khiến nhiều người bị thương, coi chúng tôi chẳng khác gì súc vật. Sau khi báo đài ở Hoa lục loan tải những lời than oán này, nhiều trang mạng ở Trung quốc đã phát động một phong trào bài bác Bắc Triều Tiên, yêu cầu chính quyền phải dạy cho Bắc Hàn một bài học, nhưng trước tiên là cúp viện trợ trong một thời gian cho Bình Nhưỡng biết để từ đây về sau không được hổn láo với ân nhân của họ.
Nếu không có sự đồng ý hay bật đèn xanh của chính quyền Bắc Kinh thì chẳng có trang mạng nào ở Trung quốc phát động phong trào bài Bắc Hàn mà không bị bắt. Theo cư dân mạng ở Hoa lục thì những trang mạng phát động phong trào bài Bắc Hàn nếu không trực thuộc đoàn Thanh niên Cộng sản thì cũng dưới ô dù của các sở Ngư nghiệp..., nghĩa là nằm trong sự kiểm soát của nhà nước chứ không một trang mạng lề trái nào nhúng tay vào.
Ngày 22 tháng 05, phát ngôn nhân bộ Ngoại giao Trung quốc, ông Hồng Lỗi, họp báo nói thẳng là chính quyền Bắc Triều Tiên có can dự vào chuyện bắt các ngư phủ Trung quốc chứ không phải do sự tự ý của thuộc cấp. Lời phát ngôn của ông Hồng Lỗi cho thấy phần nào sự căng thẳng ngoại giao giữa Trung quốc và Bắc Triều Tiên, ảnh hưởng rất lớn đến chuyến đi Bắc Kinh của ông Kim Chính Ân mà hai bên đã đi đêm dàn xếp với nhau trong hơn cả tháng qua.
Theo các bình luận gia về tình hình bán đảo Triều Tiên thì chính quyền Bình Nhưỡng dư biết việc bắt ngư dân Trung quốc trên vùng biển của mình chắc chắn sẽ làm cho Bắc Kinh tức giận, gây ảnh hưởng xấu đế tình hữu nghị hai nước, nhưng phải bắt vì không thể nào nhịn nhục hơn được nữa. Nhưng trái với tin tức báo đài Trung quốc loan tải là Bình Nhưỡng đòi tiền chuộc khoảng 900 ngàn đồng nhân dân tệ, vì vào ngày 20/05, khi thả hết tất cả ngư phủ Trung quốc, Bắc Triều Tiên không hề phạt một cắc bạc nào cả, nghĩa là mục đích của chuyện bắt bớ là để cảnh cáo hoặc hô lên cho cả thế giới biết tàu đánh cá Trung quốc xâm phạm lãnh hải của mình chứ không phải bắt để phạt tiền hay đòi tiền chuộc như truyền thông Trung quốc loan tải.
Ai cũng biết chế độ Bình Nhưỡng vẫn còn bám trụ được cho đến ngày hôm nay phần lớn là dựa vào Bắc Kinh nên không ai có thể nghĩ rằng Bắc Triều Tiên dám bắt tàu đánh cá Trung quốc xâm phạm lãnh hải của mình, sự việc vừa qua cho thấy Bình Nhưõng chịu hết nổi nên mới ra đòn như thế cho cả thế giới biết. Trong khi tại biển Đông và ở các quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa của Việt Nam đủ loại tàu của Trung quốc từ tàu đánh cá, tàu hải giám, tàu điều tra hải dưong...tha hồ làm mưa làm gió mà những người lãnh đạo ở Hà Nội không những im re mà còn bắt bớ những ai dám lên tiếng phản đối hành động bá quyền của Bắc Kinh. Chỉ cần đối chiếu chuyện này là đủ thấy chính quyền Bắc Hàn hơn hẳn chính quyền CSVN.

Võ Thanh Liêm
06-01-2012, 02:56 PM
Nữ sinh gốc Việt từ chối nhận 100.000 USD



Thứ sáu 01/06/2012 15:00
Diane Tran (http://laodong.com.vn/Quoc-te/Nu-sinh-goc-Viet-bi-bo-tu-gay-xon-xao-nuoc-My/66890.bld), cô nữ sinh gốc Việt 17 tuổi bị phạt tù giam 24 tiếng vì nghỉ học quá quy định ở Texas – Mỹ, vừa từ chối khoản tiền hơn 100.000 USD mà các nhà hảo tâm quyên tặng.
http://laodong.com.vn/Image.aspx?id=64966&ts=425&lm=634741616684800000
Diane Tran từ chối nhận 100.000 USD mà những người hảo tâm giúp đỡ.
Sau khi biết hoàn cảnh nhọc nhằn của Tran, làm cùng lúc 2 việc để hỗ trợ chi phí cho anh trai học đại học và phụ nuôi em gái, hàng ngàn người đã ủng hộ cô số tiền tổng cộng 100.000 USD qua tổ chức Hỗ trợ giáo dục trẻ em Louisiana (http://laodong.com.vn/Doi-song/Nu-sinh-goc-Viet-bi-tu-duoc-giup-100000-USD/66940.bld). Tổ chức này lập hẳn trang web HelpDianeTran.com để quyên góp cho Tran.

Tuy nhiên, Tran từ chối nhận số tiền với lý do: “Còn nhiều đứa trẻ khác chật vật hơn tôi”, theo ABC News.

Trong khi đó, thẩm phán Lanny Moriarty - người đã tuyên án 24 giờ ngồi tù và 100 USD tiền phạt đối với Tran hôm 23.5 – cũng đã xóa án cho cô nữ sinh, theo tờ Houston Chronicle. Thẩm phán Moriaty cho biết Tran không hề kể về gia cảnh của cô trong hai lần bị triệu tập ra tòa.

Luật sư bào chữa của Tran, ông Brian Wice, nhận định: “Tran không phải là học sinh không chịu đến lớp vì muốn dự một buổi nhạc rock. Cô bé đã ra sức học tập và làm việc 24 giờ một ngày để hỗ trợ anh em, điều mà lẽ ra ở độ tuổi vị thành niên không cần phải làm”.

Sau khi cha mẹ ly dị, mẹ Tran rời khỏi Texas, còn người cha thường làm việc mà không về nhà. Tran học lớp 11 tại trường trung học Willis ở khu Willis, bang Texas. Diane Tran là học sinh giỏi của trường và thường xuyên đạt được điểm A.

Cô thường đi học từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều, rồi làm việc ở một cửa hàng giặt khô. Cuối tuần, Tran làm thêm cho một công ty tổ chức tiệc cưới. Do kiệt sức nên nhiều hôm Tran không thể tỉnh dậy đi học.

Võ Thanh Liêm
06-01-2012, 03:00 PM
From: CaoChanhCuong <k15vb@yahoo.com>
Date: 2012/6/1

Vụ án Lý Tống: Thử đề nghị 3 mục tiêu tranh đấu

Cộng đồng người Việt hải ngoại trên toàn thế giới đang nôn nức hướng về vụ án Lý Tống và đang bừng lên tranh đấu tìm cách giải thoát cho Lý Tống nơi chốn lao tù khổ hạnh. Vậy chúng ta phải làm gì để đạt được mục tiêu nầy ? Xin thử đề nghi tiến trình tranh đấu cần đạt được 3 mục tiêu sau đây.

Cấp thời và ngắn hạn: Lý Tống ra khỏi nhà tù


Chúng ta biết Lý Tống sẽ bi kết án vào phiên toà ngày 22-6-2012. Bồi thẩm đoàn đã kết tội Lý Tống, chánh án tòa không thể tha bổng Lý Tống được. Theo tin tức thì chánh án có thể tuyên phạt tối đa 3 năm 8 tháng tù, nhẹ nhất là án treo (probation) và tập dịch cộng đồng (community services). Thiết nghĩ ngay bây giờ chúng ta nên tập trung tìm mọi phương cách để Lý Tống được ra khỏi tù. Phải làm gì để đạt được mục tiêu ngắn hạn nầy ?

- Tạo áp lực dư luận: Tổ chức biểu tình rậm rộ hằng tuần trước nhà tù và trước toà án trong ngày xử án 22-6-2012. Các cuộc biểu tình cần được đông đảo, có nhièu cơ quan đoàn thể khắp nơi trong cộng đồng (biểu ngữ danh xưng đại diện các tổ chức cộng đồng, hội đoàn) tham gia gây tiếng vang trong dư luận đặc biệt các giới truyền thông Hoa Kỳ. Biết rằng toà án thường căn cứ theo pháp luật, nhưng đôi khi cũng bị ảnh hưởng đến tiếng nói áp lực dư luân. Ở Hoa Kỳ vừa xẩy ra vụ một em Mỹ da màu tên Trayon Martin bị anh George Zimmerman bắn chết, nhưng cảnh sát của thành phố Stanford, Floria đã không bắt và kết tội vì căn cứ vào điều luật "Stand Your Ground" quyền tự vệ bắn trả. Vụ nầy cứ tưởng được quên lãng chìm xuồng, nhưng sau đó cộng đồng Mỹ da màu đã tổ chức biểu tình rầm rộ, làm cho thống đốc Tiểu bang Floria đã bổ nhiểm một công tố viên đặc biệt (special proscutor) điều tra. Kết quả anh Zimmerman bị kết tội (indited) giết người đã bị bắt cũng nhờ có các cuộc biểu tình đồng loạt của cộng đồng Mỹ da màu.

- Vận động bổi thẩm đoàn: Trong bài báo của San Jose Mercury News ngày 24 tháng 5 năm 2012, ký giả Tracy Kaplan tiết lộ một vài bồi thẩm viên có ý định sẽ viết thư cho bà Chánh án xin khoang dung miễn án tù (lienency) cho Lý Tống. Quí đồng hương, hội đoàn ở San Jose có thể tìm cách liên lạc với cô Tracy Kaplan để nhờ tìm hiểu thêm vận động xem quí thẩm đoàn viên kia đã biên thư cho bà chánh án chưa ?

- Thỉnh nguyện thư : Trong vụ Trayon Martin và Zimmerman nói trên thỉnh nguyện thư của cộng đồng Mỹ da màu có đến 2 triệu người ký tên. Được biết hiện nay trong cộng đồng hải ngoại đang luân lưu ký thỉnh nguyện thư cho Lý Tống, nhưng chưa biết rõ đã được bao nhiêu người. Đây cũng là một áp lực dư luận cần được làm cấp thiết vì ngày tuyên án Lý Tống chỉ còn 3 tuần lễ nữa thôi.

- Tránh phê bình chỉ trích : Trong thời gian đang tìm cách cứu Lý Tống ra tù, chúng ta cần tự chế không nên tuyên bố phê bình chỉ trích tòa án, các bồi thẩm đoàn, nhân chứng liên hệ (kể cả một cảnh sát người Việt Nam) trong vụ xử án....làm bất lợi cho phiên tòa tuyên án sắp tới. Không nắm vững mọi dữ kiện hồ sơ chi tiết vụ án, xin đừng nên phát biểu, viết lách vô trách nhiệm theo thiển kiến riêng tư của mình, làm mất cảm tình dư luận nếu không nói làm hại cho Lý Tống.


Mục tiêu trung và dài hạn : Kháng cáo để xóa bản án Lý Tống


Theo luật định Lý Tống có quyền kháng án (appeal) dù được ra khỏi hay trong nhà tù. Trường hợp Lý Tống đang ở tù cũng có thể xin tại ngoại trong lúc chờ đợi kháng cáo. Mục tiêu tối hậu là để xóa bản án mà tòa dưới đã kết tội cho Lý Tống. Thực thi được mục nầy cần có hai điều kiện : Tiền và luật sư giỏi. Luật sư giỏi bây giờ phải trả $500 một giờ trở lên. Vụ án có thể kéo dài hằng năm tốn kém đến hằng trăm ngàn đô-la. Trường hợp kháng cáo có kết quả trong cộng đồng chúng ta đã xẩy ra, đó là vụ án của Ủy ban chống cờ VC ở tiểu bang Washington hủy bỏ bản án của tòa dưới. Tuy nhiên vụ án nầy vẫn chưa kết thúc vì phía bên đương đơn (Plaintiff) đang kháng án lên Tối cao pháp viện tiểu bang.

Mục tiêu thứ ba: Lý Tống tiếp tục ở tù ?


Nếu 2 mục tiêu trên không thực hiện được, chúng ta chấp nhận để Lý Tống ở tù và tiếp tục nêu cao tinh thần Lý Tống tđể tiếp tục đấu tranh gây tiếng vang trong dư luận chính giới và các cơ quan truyền thông Hoa Ký và trên thế giới. Đoàn kết và quyết tâm là yếu tố quan yếu để thàng công trong mục tiêu nầy.

Chuyện bên lề


Qua vụ án Lý Tống, chúng tôi có tham khảo với một Luật sư đã biết về việc Lý Tống xịt hơi cay vào mặt Đàm Vĩnh Hưng, vì Lý Tống đã kể lại cho ông ta nghe khi ngồi chung một bàn trong tiệc gây qũy pháp lý ở Dallas có Lý Tống tham dự. Vị luật sư nầy cũng là người đã biện hộ cho 7 anh chị em chúng tôi bị kiện đòi 17 triệu đô-la, vì cuộc biểu tình chống Đàm Vinh Hưng ở Dallas. Ông ta lấy làm tiếc Lý Tống đã bị bổi thẩm đoàn kết 4 tội danh, vì không có đủ các bằng chứng dữ kiện tài liệu để thẩm xét nên ông ta dè dặt phát biểu ý kiến. Tuy nhiên ông ta có đưa ra một nhân định có vẻ độc đáo ít ai nghĩ đến : "Đây là một vụ án có tính cách chính trị nếu luật lệ cho phép có thể xin dẫn độ (extradition) Đàm Vĩnh Hưng từ Việt Nam qua Hoa kỳ để làm nhân chứng (witness) vụ án và chứng minh DVH trước tòa là một cán bộ CSVN đã đưa sang Mỹ để tuyền truyền lũng đoạn Cộng đồng người Việt hải ngoại...." Biết đâu có thể gây được sự lợi thế và cảm tình bồi thẩm đoàn, cũng như các bối cảnh khác liên quan đến tiến trình xét xử án Lý Tống ". Chứng minh Đàm Vĩnh Hưng là một đảng viên cán bộ đảng CSVN là một điều không khó vì chúng ta đã cá tài liệu đầy đủ, nhưng muốn triệu hồi DVH qua đây để làm nhân chứng không biết hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ có thoả hiệp khả hữu hay không ? Một vấn đề khó khăn phức tạp tốn kém không biết có làm nổi không ?


Lời kết

Gạt bỏ ra ngoài những thị phi vô bổ của Việt gian phá hoại, người yêu chuộng tư do và bảo vệ chính nghĩa quốc gia chống CSVN phải có bổn phận và trách tìm đủ mọi cách để cứu Lý Tống.



Cao Chánh Cương

Võ Thanh Liêm
06-01-2012, 03:11 PM
Những điều tôi biết về Lý Tống

02/06/2012
Phạm Văn Lương K20


Năm 1975, sĩ quan còn ở lại đều phải vào “tù” hay cải tạo, sở dĩ tôi phải đề hai chữ cải tạo và tù vì cũng trên diễn đàn này, cách đây vài năm tôi đã tranh cãi về hai chữ này, và sau đó, một đề tài đăng trên biệt động đã đồng quan điểm với tôi, vì vậy tôi viết chữ cải tạo trong những điều tôi biết về Lý Tống, như một người có một thời cải tạo tại tổng trại 6, tổng trại 5 và trại A 30.

Tôi không biết Lý Tống trước nắm 1975, sau năm 1975, khi vào tổng trại 6 tại trung tâm huấn luyện Lam Sơn, tôi cũng chưa biết Lý Tống là ai. Tổng trại 6 chia làm nhiều trại, trại cấp tá hay những thành phần cộng sản cho là đối tượng quan trọng vào trại 1, sau đó kế tiếp là 2, 3, 4, 5. Lý Tống ở trại 4 hay 5, tôi không chính xác. Các trại nằm dọc theo đường từ cổng trung tâm huấn luyên Lam Sơn, chạy dài hơn cây số. Mấy tháng đầu bọn cai trại cho thoải mái, hàng ngày lao động nhẹ, chặt củi, chặt lá kè, lợp nhà, đào giếng nước… hàng ngày, buổi trưa, tới chiều ai có người nhà đều được thăm, tại khu thăm nuôi. Bỗng có tin từ trại 4, có Lý Tống vượt trại, trong thời kỳ này, thật ra nếu ai muốn đi, cũng không khó khăn lắm vì việt cộng còn lơi là, nghe tin từ dưới trại 4, tôi biết Lý Tống là pilot A 37, bị bắn rơi tại Phan Rang. Lý Tống đã lợi dụng lơi lỏng trong quản lý, Tống không biết móc nối hay làm sao mà chui nằm dưới bụng chiếc xe tải, thật ra chỉ nghe nói, không hình dung Tống nằm như thế nào. Xe chạy ngược lên Ban Mê Thuột, tại đèo Phượng Hoàng, Việt cộng bắt Tống, giải giao về trại 4, khi biết Tống trốn trại. Tại trại 4, bọn quản chế, bắt Lý Tống quì xuống đất, Tống không thi hành, và banh ngực ra, nói các anh muốn bắn, cứ bắn, không chịu quì, câu chuyện này nổi lên và từ đó ai cũng nghe tên Lý Tống, sau này tại trại tôi, cùng tổng trại với Lý Tống, có hai thiếu tá bị tên Sơn Khói gài rủ vượt trại và bị bắn chết, sở dĩ biết bị gài vì 3 người vượt trại, bọn bảo vệ bắn chết 2, và mang tên Sơn khói, làm bộ nhốt nhà cùm nhưng được ăn uống đầy đủ, và được cho thuốc lá, nhiều người bị nhốt đều trông thấy. Khi tên Sơn khói được thả, về làm đội trưởng đội cấp tá cho tới khi trại này chuyển lên Củng Sôn, Tuy Hòa, Sơn khói vẫn làm đội trưởng.

Khi tổng trại 6 di chuyển lên tổng trại 5 tại Sơn Hòa, Củng Sơn, Lý Tống cũng đi theo và ở trại 54. Tôi theo trại cấp tá, ỡ trong rừng, là trại 53. Tại đây cải tạo viên vẫn đi làm, nhưng một hôm nghe anh em trại 54, khi ra ngoài chặt cây gặp những người trại 53, Lý Tống không chịu học tập và chống đối, bị cùm, biệt giam. Tống bị nhốt tại một dãy nhà cùm, nằm ngoài vòng đai của trại 54, nhưng có mấy vọng gác của cảnh vệ. Một hôm, vào khỏng 5 giờ sáng, anh em tại trại 54 la rất lớn” các anh em ơi, tụi việt cộng muốn giết tôi”, người nghe kể lại, buổi sáng nên ai cũng nghe rất rõ, nhưng không ai làm gì được, trong khi đó Lý Tống vẫn tiếp tục la cho tới sáng, mọi người đều thức dậy, nhưng không nghe tiếng súng, ai cũng hy vọng Lý Tống không bị đánh chết.

Thật ra sau này Lý Tống kể chuyện cho anh em trại 53 (trại tôi) nghe, đêm hôm đó, trời còn tối, hai tên cảnh vệ, tới nhà cùm, nói, anh Tống, trại tha anh rồi, ra khỏi nhà cùm theo tụi tôi về với anh em cải tạo viên, Lý Tống biết, đây chỉ là bọn cảnh vệ dụ Tống ra khỏi nhà cùm là bắn, rồi đổ tội Lý Tống cố tình trốn nhà cùm, buổi tối và bắn bỏ. Lý Tống không ra, và nói với hai tên cảnh vệ, các anh thả tôi, chờ trời sáng, trại viên ngủ dậy, mọi người đầu biết, tôi sẽ theo ra, còn bây giờ, tôi không ra khỏi nhà cùm này. Nói xong, Tống nằm và la làng, Tống nói bị mấy báng súng nhưng vẫn không ra, càng la to. Mấy ngày sau, Lý Tống bị chuyển trại, lên trại 53, trại cấp tá và thành phần thuộc đối tượng nguy hiểm nhất, trong đó có đại tá Lương, lữ đoàn trưởng Dù, và Thành khóa 19, tiểu đoàn trưởng Dù, cùng chung trại.

Tôi biết Tống từ đó, vì chung trại 53, nhưng tôi và Tống không cùng chung lán, tuy vậy hàng ngày nhiều khi đi làm chung, tôi biết thêm về Tống, Tống nói chung, cao ráo, đẹp trai, trắng và hơi thư sinh, khi nói chuyện, hay khôi hài, nhưng không có gì là khác với anh em, tôi hỏi Tống, hồi làm sao mày bị bắt năm 75, Tống cười, máy bay tao bị bắn, nhảy dù rơi trên một rẫy mía ngút ngàn, tao cuộn dù, dấu trong đám mía, tính theo đám mía chờ tối là đi, không ngờ tụi chăn bò, thấy từ trên trời, tao đi đâu, tụi chăn bò theo đó, cuối cùng du kích tới bắt. Tại trại 53, Tống không có ai thăm nuôi, con bà sơ 100/100, những người khác 3 tháng được thăm một lần, thỉnh thỏang, anh em cũng chia chút đường, chút bánh cho Tống. Tống ăn rất mạnh, ăn hết phần mì của mình, ăn thêm mì của anh em, nó để một cái nón nhựa, buổi sáng ai thấy mình dư mì, cứ để vào đó, Tống cặm cụi lấy chày nhào quết thành một trái banh nhỏ và ăn lần. Qua trại 53, Tống bắt đầu học thổi sáo, ai đã từng nghe tiếng sáo của người mới tập thổi, thì mới thấy khó chịu ghê gớm, cứ trưa hè mà nghe tiếng sáo Tống thổi là muốn điên, ai nói sao thì nói, Tống không giận hờn và tiếp tục… Vào dịp Tết, mọi người được thăm nuôi, đội nào cũng đi làm, nhưng khi có người nhà, cảnh vệ sẽ gọi tên cho thăm, Lý Tống được kêu tên, người thăm, nghe nói là anh ruột của Tống, dạy đại học ở Hà Nội, bọn cán bộ trại biết như vậy nên rất sốt sắng, cho người kêu Tống, Tống nói, tôi không có bà con, anh em gì hết, làm sao ai thăm tôi được. Trại cho tên quản giáo gọi Tống, Tống nhất định không đi, cuối cùng đành chịu, và anh Lý Tống phải về. Tống có một đặc điểm, không bao giờ đi dép cao su do trại phát mà chỉ đi chân đất, đôi dép quàng trên cổ tòn ten, phải nói, không dễ gì, khi đi rừng, khiêng súc, chặt tre mà không có dép. Hỏi Tống, sao mày không mang dép Tống, nó trả lời gọn “Da Chân mòn thì còn mọc da khác, dép mòn ai phát dép mới mà đi “, Tống là người nổi danh với câu nói “Con gì nhúc nhích là ăn hết”, cóc nhái, ễnh ương, rắn rít mà gặp Tống, coi như xong, nó lột da cóc, giã thịt cho thật nát, cho chút muối, nướng ăn ngon lành. Đặc biệt Tống ít nói về trốn trại hay ý định gì, vì vậy không ai biết Trong đầu Tống nghĩ gì, Tống không có bạn thân, nhưng không có người ghét, một người bề ngoài, không khác ai trong anh em cải tạo.

Trại 53 khi giao lại cho Công An, được di chuyển về Tuy Hòa, nằm trên một đồng bằng chung quanh là lúa và rẫy, thuộc ấp Thạch Thành, trại A 30. Về A 30, tôi khác lán với Tống, nhưng đều bị trong trại, ra vào trại đều phải qua nhà gác của công an, chung quanh hàng rào trại có chòi canh, và hàng rào kẽm gai, những đội mộc, đội rau, đội văn nghệ, gọi là đội tự giác, ở ngoài, hàng ngày vào trại lảnh cơm và nước. Đội tôi và đội Lý Tống, làm ruộng, sáng phải ra ruộng, chiều tối, tắm rửa, đếm số, vào trại. Tuy không chung đội nhưng gặp nhau vẫn chào hỏi, như đã nói, Tống không có bạn Thân. Hai đội làm ruộng gần nhau, Tống vẫn không có thăm nuôi, nhưng nghe nói, khi Tống làm đội xay sát gạo, có một cô trong đội văn nghệ rất thích Tống, ai cũng nói đầu dây mối nhợ là do người này báo cho Tống, tôi không tin, vì tuy hai đội văn nghệ và xay sát gạo gần nhau, nhưng không được tự do nói chuyện. Một hôm, vào năm 1980, tôi nấu nước cho đội tôi, sau giờ trưa, anh em nghỉ trưa, ra ruộng làm buổi chiều, tôi bắt đầu đi lấy củi để nấu nước cho anh em cải tạo ngày hôm sau, tôi đi khá xa, vào các rẫy lấy củi, nhờ vậy mà tôi quen nhiều người làm rẫy, trồng mía, tới mùa làm đường, tôi mang hai ba loong gô theo, nhiều cô làm mai xin tiếp đường cho tôi đường non mang về, tôi chia cho mấy bạn thân cùng lán ăn thoải mái, ngày mai xin tiếp (phải nói, lúc này dân chúng thấy rõ cộng sản rồi, nên rất cảm tình với người cải tạo), mới có dịp ăn đường non mệt nghỉ. Mấy cô làm mía, tiếc gì một loong gô đường.

Đây nói chuyện Tống, một hôm tôi đi ngang qua mấy bụi chuối trồng theo bìa ruộng, lúc đó anh em đã ra ruộng lúa hết, tôi thấy Tống, mặc bộ đồ tù sọc đỏ, nằm ngay gốc chuối, tôi tưởng Tống ngủ quên, tôi lấy chân lay Tống dậy, nói Tống “Đội mày đi làm hết trơn rồi, sao mày nằm đây”, Tống vẫn nằm, trả lời Tao đau đầu quá, tao xin ông Lía (cán bộ quản giáo) đội 9, nghỉ buổi chiều nay, ngủ chút xíu cho đỡ đau đầu , rồi nó hỏi tôi, mày đi lấy củi hả, tôi ừ, rồi nói với Tống, thôi mày nghỉ cho khỏe, tao đi đấy”. Hôm đó, nếu không lầm là thứ sáu, ngày hôm sau nghỉ lao động. Hôm sau, theo lệ thường, ngày nghỉ, thường ai có thăm nuôi thì nấu ăn, không có gì thì chạy qua mấy lán, gặp bạn bè, nói chuyện, ai có cà phê thì rủ nhau, mấy thằng một ly cà phê, nhâm nhi, nói chuyện đời, A 30 cho thăm nuôi xả láng, không hạn định bao nhiêu quà bánh, gạo, đường đều được mang, nhiều nhà khá giả mang cả gánh thăm nuôi. Tụi tôi đang, mỗi người một nơi, trong hàng rào dây thép, thì khoảng 10 giờ trưa, nghe tiếng kẻng tập họp, ai về nhà nấy, điểm danh. Số là, thường ngày nghỉ, 10 giờ mọi người đều lãnh cơm, cơm do người trực của đội gánh từ nhà bếp, tới từng lán chia. Thường ai không có mặt thì nhờ bạn nằm gần lãnh dùm, hôm đó, lán của Lý Tống, khi chia cơm, người chia cơm thấy không có đồ lãnh cơm của Tống, nên kêu inh ỏi, Lý Tống đâu rồi, không lãnh cơm, người chia cơm, hỏi Tống có nhờ ai lãnh cơm không?, kêu hoài kêu hủy, người đội trưởng Tù, báo cáo cho chòi canh ngoài cổng, cảnh vệ bèn đánh kẻng kêu tập họp điểm danh từng nhà, ai cũng có mặt, chỉ thiếu Lý Tống, cảnh vệ báo lên trại, lệnh truy nã tù trốn trại bắt đầu. Ai trong anh em, cũng mong cho Tống đừng bị bắt, và trốn được, và quả thật cả tuần, cả tháng, và cả năm, không bao giờ bắt được Tống. Năm 1981, khi tôi ra khỏi A 30, tôi vẫn mang một câu hỏi trong đầu, Tống ra khỏi trại bằng cách nào, và đi ra sao?

Tôi không là bạn thân của Tống, nhưng cùng chung trại mấy năm, tôi phục Tống khi nghe và thấy những hành động của Tống, Tống là một người vượt trại giỏi, nhưng tiếc thay, Tống không kết hợp được nhiều người, trước sau vẫn hành động đơn độc, sau này khi nghe, đọc một bài báo Mỹ nói về Tống, tôi thấy Tống phi thường, nếu có bạn nào đi Mã Lai, mỗi chiều thứ Sáu, rời khỏi trại huấn luyện JWS “Jungle Warfare School”, tại Johore bahru, Malaysia, qua chiếc cầu thật dài giữa eo biển Malaysia và Singapore, các bạn mới cảm phục Lý Tống, không những về ý chí, mà phải thán phục vì sức khỏe của Tống, khi Tống bơi qua eo biền này, dưới dòng nước xanh, sóng mạnh, Tống đã tới tòa đại sứ Mỹ tại Singapore, bằng một câu tiếng anh trôi chảy “Tôi xin gặp đại sứ Mỹ”, tôi là một sĩ quan không quân VNCH, đã đi từ VN qua nhiều nước, và vừa bơi qua eo biển Mã Lai tới đây. Lý Tống được lệnh từ Mỹ, ra khỏi singapore chỉ sau vài tiếng đồng hồ.

Phạm Văn Lương K20

Võ Thanh Liêm
06-01-2012, 03:13 PM
Nhiều bè cá “chui” của người Trung Quốc trên vịnh Cam Ranh



( 8:21 AM | 31/05/2012 )Tại thành phố Cam Ranh (Khánh Hoà), vùng nuôi cá mú được xem là lớn nhất Việt Nam, người Trung Quốc không chỉ thu mua mà còn sử dụng mặt nước vịnh để nuôi các loài hải sản có giá trị kinh tế cao như tôm hùm, cá mú.
Điều đáng nói là tình trạng người Trung Quốc "núp bóng" nuôi cá tại một vịnh có vị trí quan trọng này diễn ra từ lâu, nhưng chính quyền tỏ ra lúng túng.
Bè cá Trung Quốc hoành tráng
Hầu như mọi ngư dân và người buôn bán nào ở gần cảng Cam Ranh đều biết các đìa cũng như lồng bè nuôi cá, tôm của người Trung Quốc. Ông Đạt, một chủ đìa tại đây nói đìa nuôi tôm hùm của A Xìu nằm cạnh cảng Cam Ranh, còn phía ngoài vịnh cách đó chừng 200m là lồng bè nuôi cá mú của những người Trung Quốc khác. Mỗi lồng bè nuôi cá, tôm hùm trị giá hàng tỉ đồng.




http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2012/05/Nhieu-be-ca-chui-cua-nguoi-Trung-Quoc-tren-vinh-_Tin180.com_001.jpg





Lồng bè do những người Trung Quốc điều hành.




Từ xa có thể thấy khu trại nuôi cá của A Xìu gồm những khu nhà kiên cố, có cả hàng rào, cổng cao khác hẳn với những khu trại tạm bợ của người Việt bên cạnh. Tuy nhiên, khi đến gần thì khu trại này đóng cửa.
Lên một chiếc tàu, chúng tôi rời cảng tiếp tục đến bè nuôi của người Trung Quốc phía ngoài vịnh. Bè này nằm cách cảng Cam Ranh chừng vài trăm mét và có thể thấy rõ quân cảng Cam Ranh ở phía bên kia bờ vịnh. Từ xa, bè của những người Trung Quốc nổi bật giữa biển bởi sự hoành tráng so với những chiếc bè nhỏ của người Việt gần đó.
Các bè này cũng giống như trại nuôi cá của A Xìu: không bảng hiệu, được gắn với nhau, mỗi bè có nhiều lồng, trên bè có đến ba ngôi nhà lợp tôn kiên cố với tổng diện tích khoảng 100m2. Huy, một người địa phương làm công tại một bè cá của người Trung Quốc ở đây cho biết, ở bè này có sáu người Trung Quốc làm việc với gần 100 lồng. Ngoài ra họ còn thu mua cá mú khắp nơi nhưng nhiều nhất là tại Cam Ranh, Phú Yên và đảo Phú Quý.
"Người Trung Quốc ở đây ai cũng có thể nói được tiếng Việt, bởi họ qua đây đã sáu, bảy năm rồi. Người Trung Quốc cân cá, mua cá, xuất bán cá… còn em chỉ lo chăm sóc cá thôi. Mỗi năm có hàng ngàn tấn cá được xuất đi, khi nào đủ số lượng thì sẽ có tàu của Trung Quốc cập bè đưa cá về bên đó", Huy nói.
Chúng tôi quan sát thấy xung quanh bè thấy có chừng ba, bốn chiếc tàu cá mang biển số Khánh Hoà, Bình Thuận đang chở cá đến để bán cho người Trung Quốc. Trên bè các bảng thông báo, thẻ đánh số đều được ghi bằng tiếng Trung. Tại một góc khác của bè, hai người đàn ông Trung Quốc tự xưng là A Ngán và A Keng vừa hút thuốc lào vừa quan sát những người Việt làm việc.
A Ngán cho hay quê ở Quảng Châu, chuyên mua và nuôi cá mú. Cá mú đen thu mua về rồi nuôi tiếp, đến khi cá nặng chừng 1kg mới bán; cá mú nghệ nặng 10kg thì bán, có thể đóng thùng đi đường bộ hoặc tàu từ Trung Quốc qua thu mua tại bè. "Chúng tôi ở đây đã lâu, có người lấy vợ Việt Nam và tách ra làm riêng rồi", A Ngán khoe.
Theo ông Hoàng Gia Ánh, chủ tịch hội nông dân phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, giá cá mú đen thương phẩm loại 1kg tại Cam Ranh hiện bán 200.000 đồng/kg, cá mú nghệ 250.000 đồng/kg. Thương lái Trung Quốc tại các bè trên đang thu mua loại cá mú nhỏ 0,5 – 0,6kg với giá bằng 1/2 giá cá thương phẩm. "Họ thu mua cá nhỏ sau đó nuôi thêm rồi xuất khẩu, bởi làm như vậy lời hơn so với mua cá lớn rồi xuất ngay".
"Họ tự làm chứ chúng tôi không cho phép"
Theo ông Nguyễn Thành Long, đội phó đội Quản lý thị trường số 3, tại Cam Ranh đang có ít nhất bốn cơ sở thu mua và một cơ sở nuôi bè hải sản của người Trung Quốc, nhưng do người Việt Nam đứng tên; phường Cam Phúc Bắc có hai cơ sở, phường Cam Phú có một cơ sở.
Riêng tại phường Cam Linh có hai cơ sở, trong đó cơ sở nuôi bè trên biển của công ty TNHH Song Phong. Song, ông Trần Tính, phó chủ tịch UBND phường Cam Linh cho rằng trên địa bàn chỉ có một cơ sở thu mua hải sản với khoảng 5 – 7 người Trung Quốc hoạt động, đứng tên kinh doanh là công ty TNHH Khải Hoàn của người Việt Nam. "Cơ sở này thuê đất trên bờ của người Việt, còn lồng bè trên biển thì họ tự làm chứ chúng tôi không cho phép", ông Tính nói.




http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2012/05/Nhieu-be-ca-chui-cua-nguoi-Trung-Quoc-tren-vinh-_Tin180.com_002.jpg





Những người Trung Quốc trên vịnh Cam Ranh.




Ông Tính cho biết thêm ở khu vực lồng bè có người Trung Quốc hoạt động, hiện nhiều lực lượng đang quản lý: trạm kiểm soát của đồn Biên phòng cửa khẩu, đồn Biên phòng 384, công an…
Rất nhiều cơ quan quản lý, nhưng ông Tính phân bua: "Quá nhiều lực lượng song chúng ta đang lúng túng trong phân cấp xử lý vấn đề người nước ngoài. Qua các buổi giao ban chúng tôi đều có ý kiến về việc này, bản thân tôi thấy cần phải rút kinh nghiệm".
Cũng theo ông Tính, mỗi lần có mưa bão, phường ra di dời những người trên lồng bè vào bờ để tránh nguy hiểm, nhưng gặp khó khăn khi muốn đưa người Trung Quốc vào bờ. "Phần vì chúng tôi nói thì họ không hiểu, phần vì họ nghe dự báo thời tiết từ đài của họ nên họ không chịu di dời. Thực sự chúng tôi không biết họ có bao nhiêu người ở trên những bè đó", ông Tính nói.
Phó chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh Nguyễn Ngọc Sơn, thừa nhận trên địa bàn có một số người nước ngoài nuôi trồng thuỷ sản. "Tuy nhiên, trên thực tế đến nay chưa có doanh nghiệp hay người nước ngoài nào xin phép nuôi trồng thuỷ sản tại vịnh Cam Ranh… Chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật", ông Sơn nói.


Thương lái Trung Quốc khuấy động vùng trồng khóm Thương lái Trung Quốc thông qua thương lái các địa phương đã điều khiển giá thu mua khóm (dứa) tại các vùng chuyên canh khóm huyện Gò Quao, Giồng Riềng (Kiên Giang), Tân Phước (Tiền Giang), Vị Thanh (Hậu Giang) khiến giá mặt hàng này nhích lên được khoảng một tuần. Tuy nhiên, hoạt động mua bán khóm sôi động chỉ được một thời gian ngắn, sau đó rơi vào yên ắng. Hiện giá khóm loại 1 (từ 1,2kg trở lên) từ 3.800 – 4.000 đồng/kg.
Ông Vu Suổi, chủ nhiệm HTX Thạnh Thắng (Hậu Giang) cho biết, thương lái Trung Quốc chỉ mua khóm loại 1, khóm hơi xanh chứ không mua khóm chín, khóm trái nhỏ. Tại Hậu Giang, các lái Trung Quốc chỉ tuyển lựa, thu mua thời gian ngắn rồi chuyển khóm về Trung Quốc bằng xe đông lạnh. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, không thấy thương lái Trung Quốc xuất hiện trở lại trên địa bàn. Chính vì vậy, nhiều thương lái Việt Nam và nông dân khóc ròng.





Theo SGTT

Võ Thanh Liêm
06-01-2012, 03:21 PM
Mua cô dâu Việt Nam qua mạng E-Commerce của Trung Quốc

Khoa Văn

Đến với trang mạng này bạn có thể mua bất cứ món hàng hóa gì, không những chỉ là đồ dùng mà còn cả sinh vật sống như chó, mèo. Nhưng món hàng đặc trưng nhất hiện nay là cô dâu Việt Nam, nhằm giúp cho phái đàn ông Tàu cộng kiếm vợ, có lẽ vì nạn trai thừa gái thiếu hiện nay tại xứ sở này. Với nhu cầu khẩn cấp của đám đực rựa tưởng chừng như đã vô hy vọng lấy được vợ bản xứ, ngành thương mại mua bán cô dâu Việt Nam đang bùng lên mạnh mẽ, nhất là với giá cả rất phải chăng theo chủ trương mua hàng theo số lượng, mua gom nhiều theo từng nhóm.Trên thực tế, việc dùng công ty mai mối hôn nhân quốc tế là phi pháp, nhưng vô số những sơ hở trong luật lệ Trung Quốc đã khiến cho thị trường này lọt sàng và họat động mạnh mẽ. Theo như quảng cáo của chi nhánh ynxn1314.com giới thiệu hôn nhân ở tỉnh YunNan thì giá mua theo nhóm là từ 30 ngàn đến 40 ngàn yuan (4,727 mỹ kim đến 6,303 mỹ kim) để có được một cô dâu trẻ hấp dẫn trong độ tuổi từ 18 đến 25 do chính người mua chọn lựa ra từ quyển giới thiệu hình ảnh . Số tiền trên đây bao gồm một chuyến du lịch, tiền thông dịch viên, quà cáp cho gia đình cô dâu và cả tiền đám cưới. Nếu chuyện không thành hoặc người mua không hài lòng thì mọi chi phí sẽ được hoàn trả ngoại trừ tiền du lịch là 2,000 yuan. Trong trường hợp cô dâu bỏ trốn, công ty này còn bảo đảm sẽ tìm cho khách hàng một cô gái khác.
Theo luật định thì việc mai mối hôn nhân ngoài nước để kiếm lợi nhuận là phạm pháp,vì vậy công ty ynxn 1314 tránh né bằng cách tuyên bố rằng họ chỉ tổ chức du lịch, còn việc làm quen và lấy vợ là do tự tìm hiểu, tuy nhiên họ cũng cho biết là 80% các chàng trai đều đạt ý nguyện, mặc dù có nhiều cô dâu đã bỏ trốn chỉ sau một thời gian ngắn. Theo một viên chức làm việc tại tòa đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc, thì cả hai quốc gia đều đang hợp tác trong việc truy tìm những tổ chức buôn người quốc tế trá hình trên.



Nỗi khổ của các cô dâu VN “lấy chồng qua Internet”















Andrew Billo là biên tập viên chính của báo trang mạng The Atlantic. Ông đã có 6 năm hành nghề tìm hiểu về các vấn đề di dân ở Đông Nam Á và Trung Đông cho tờ báo.
Trong bài báo đăng vào chiều 30/5 có tựa “The Plight of Vietnam’s ‘Mail-Order’ Brides”, Billow cho hay : “Dù chuyện này không mới, nó vẫn là dịch vụ nở rộ hiện nay tại VN và Hoàn Cầu Thời Báo của TQ mới đây đã có bài về vấn đề này”
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f1409777%5fAI5XimIAADy rT8dZ8AcBwWl6ACo&pid=2&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo
Các cô gái đang đợi được “xem mắt” Photo courtesy: ngoisao.net

Năm 2007, lúc đang làm việc ở VN, Billow cho biết có một người quen gửi cho 1 tấm ảnh. Đó là ảnh chụp dịch vụ mai mối với hàng chữ quảng cáo như sau “cô gái còn trinh, 3 tháng nữa, cô gái là của bạn, giá không giảm, nếu cô gái thoát thân trong năm đầu, bạn sẽ được bồi hoàn lại tiền”
Billow viết: “Ngay từ giữa thập niên 1990, nhiều trăm cô gáí VN sống trong các khách sạn ở Saigon chờ đợi ngày qua ngày một ông chồng châu Á lạ hoắc nào đó rước về làm vợ”
Sau đó bằng cách nào mà các cô qua được Nam Hàn, Đài Loan, Singapore, Mã Lai Á hay thậm chí Trung Quốc là do tài “biến hóa” của các tay đầu nậu trong hệ thống mai mối chỉ biết lời lãi là chuyện hàng đầu.

Cái giá phải bỏ ra để “mua vợ VN” là trung bình 5,000 đô la Mỹ, thậm chí các ông Singapore còn được công ty môi giới J&N Viet-Bride bỏ nhỏ: “Qua VN du lịch, chỉ một tuần là có vợ liền tay, yên chí về nước, chỉ 1 tháng sau là vợ bay qua với ta”Nhưng số phận các bà vợ sau đó đa phần là đáng thương trên đất khách quê người. Họ cảm thấy lẻ loi, dễ bị bắt nạt và lợi dụng. Các chính phủ hữu quan chỉ biết “giáo dục là chính, trong lúc chờ đợi các luật lệ hữu hiệu hơn được áp dụng”
Billow kết luận: “vào năm 2008, khi tôi từ giã VN, nhiều cô dâu VN nói với tôi là ‘họ chỉ còn biết cầu Trời khẩn Phật để được yên thân’. Giờ đây đàn ông Trung Quốc, Cambodia, Philippines và Mông Cổ là những khách hàng chính qua tìm vợ VN”.

Trường Giang (nguồn The Atlantic)

Võ Thanh Liêm
06-01-2012, 03:40 PM
Thái Lan - THẬT RÙNG RỢN:
bắt kẻ buôn lậu xác thai nhi dát vàng




Một người đàn ông Anh đã bị bắt quả tang tại Thái Lan với hành lí chứa đầy các bào thai (http://vietbao.vn/The-gioi/Han-Quoc-bat-nhom-buon-lau-thuoc-lam-tu-xac-tre-so-sinh/75334012/159/) đã chết, được cho là để phục vụ trong các nghi lễ ‘ma thuật đen’.



Chow Hok Kuen, 28 tuổi, công dân quốc tịch Anh được sinh ra tại Hong Kong, đã bị bắt tại khu người Hoa ở Bangkok hôm 18/5 trong khi đang mang những thùng đựng đầy xác chết trẻ sơ sinh.

Cảnh sát Thái Lan cho hay hắn bị tình nghi đang âm mưu buôn lậu thứ ‘hàng’ khủng khiếp này vào Đài Loan.



http://a9.vietbao.vn/images/vi975/quoc-te/75335331-1_1.jpg






Xác thai nhi trong hành lí của Chow Hok Kuen











Người phụtrách đơn vị bảo vệ phụ nữ và trẻ em thuộc cơ quan cảnh sát Thái Lan cho hay:‘Các thi thể được tìm thấy là những đứa trẻ còn trong bụng mẹ từ khoảng 2 cho đến 7 tháng. Một vài trong số đó đã được bọc vàng’.

Hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc của những cái xác này. Cảnh sát cho biết, những kẻ buôn lậuđã khắc các bùa chú và hình xăm lên những hài nhi tội nghiệp.

Ở Thái Lan tồn tại một nghi lễ được gọi là ‘Kuman Thong’, nơi những đứa trẻ sơ sinh (http://vietbao.vn/The-gioi/Video-Ghe-ron-vien-thuoc-tu-xac-tre-so-sinh-Trung-Quoc/75334155/159/) bị chết được phẫu thuật tách khỏi bụng mẹvà trải qua một buổi lễ tôn giáo.

Thay vìđược chôn, xác của chúng bị rang khô và phủ sơn mài trước khi được dát vàng lá.



http://a9.vietbao.vn/images/vi975/quoc-te/75335331-3_1.jpg






Xác thai nhi bị sấy khô, sau đó dát vàng











Cảnh sátđã lần ra đường dây chuyên cung cấp xác trẻ sơ sinh cho những khách hàng giàu có thông qua một webstie quảng cáo dịch vụ ma thuật đen.

Bào thaiđược mua với giá 200.000 baht (khoảng 6.400 USD), và có thể được bán ra với cái giá gấp 6 lần như thế tại Đài Loan.



http://a9.vietbao.vn/images/vi975/quoc-te/75335331-2.jpg






Những túi hành lí ghê rợn











Các nghi lễ ma thuật đen vẫn còn được thực hiện tại Thái, nơi các thầy bói ‘dạo’ sẵn sàng đề nghị thực hiện các buổi lễ để xóa bỏ vận rủi, đem lại may mắn.

Kuen sẽphải đối mặt với mức án 1 năm tù và khoản phạt ‘khiêm tốn’ chỉ 2.000 baht (64 USD) nếu người ta chứng minh được hắn có tội.


Thúy Hạnh

Võ Thanh Liêm
06-01-2012, 03:52 PM
NỮ TÌNH BÁO XUẤT SẮC CỦA ĐỒNG CHÍ KIM CHÍNH NHẬT (*)

Nếu như nữ nhân viên biên phòng Irak cương quyết không cho phép cô hành khách trẻ đẹp mang hộ chiếu Nhật đem chiếc radio bỏ túi Panasonic RF 082 vào máy bay thì đã chẳng xảy ra tai họa. Nhưng cuối cùng nữ nhân viên biên phòng phải đấu dịu, khi một ông già, nói rằng là bố của nữ hành khách, dọa sẽ phản đối bằng đường ngoại giao. Hơn trăm hành khách đương nóng ruột xếp hàng vào máy bay đi Seoul, thở dài nhẹ nhõm. Họ không biết rằng đã bị kết án tử hình.
Câu chuyện có thể nói bắt đầu từ năm 1962. Năm mươi năm về trước, tại Kesong, thành phố cực nam của Bắc Triều Tiên, cô bé Kim Hyun Hee chào đời. Cha Hee là nhà ngoại giao, một trong những những người tin cậy nhất của nhà nước XHCN bắc Triều Tiên. Khi cô bé một tuổi, cha được nhận nhiệm vụ tại đại sứ quán ở Cu Ba. Sau năm năm trở về quê, cô gái bé bắt đầu cắp sách tới trường. Được cha giác ngộ từ nhỏ, Hee say mê học những trước tác của „lãnh tụ vĩ đại” Kim Nhật Thành. Sau giờ học còn ở lại sinh hoạt trong những tổ học lý tưởng, đến khuya mới về nhà. Lớn lên tham gia đội Thiếu niên Tiền Phong. Một trong những hoạt động của đội là tuần hành trên đường phố, tìm những phụ nữ mùa hè lại mặc quần (thay vì mặc váy), ghi tên họ gửi về các cơ quan đoàn thể. Việc phụ nữ mùa hè mặc quần đã được tướng quân Kim Nhật Thành có lần phê phán trong tác phẩm của mình.
Cũng như như các bạn cùng tuổi, Hyun Hee chăm chỉ tham gia phong trào gom giấy vụn, chai lọ, sắt vụn… bán lấy tiền gửi cho Đảng để ủng hộ tổ quốc, đánh thắng đế quốc Mỹ. Sự tích cực của Hee được cấp trên đánh giá cao. Cô được tham gia đóng phim tuyên truyền và trở thành ngôi sao điện ảnh. Lớn chút nữa, cô cũng được làm bí thư Đoàn thanh niên. Hết trung học thì được vào đại học tổng hợp mang tên Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng.
Sinh viên mới vào trường phải học quân sự nửa năm, được theo dõi, đánh giá rất kỹ lưỡng. Sau đó Hyun Hee lại được chọn và gửi đến một trung tâm huấn luyện thêm. Ở đấy cô học tiếng Nhật, học võ thuật, sử dụng vũ khí, hành quân đêm... Và cuối cùng ước mơ đã thành hiện thực. Đúng ngày sinh nhật thứ mười tám, trên khoa có một cán bộ Đảng chờ cô. Ông cán bộ kiểm tra về chính trị, hỏi về các tuyển tập của đồng chí Kim Chính Nhật (ông Kim Jong Il), về những trận đánh lẫy lừng do đồng chí chỉ huy đánh phát xít Nhật. Hyun Hee trả lời như bay như biến. Còn việc chiếm đóng của Nhật chấm dứt khi „vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Triều Tiên” mới lên năm cũng không có gì là quan trọng. Vài hôm sau lại có mấy nhân viên tình báo tìm gặp và lệnh cho Hyun Hee đến trụ sở của Đảng Lao động Triều Tiên. Ở đấy cô được sát hạch tiếp:
- Những nguyên tắc cơ bản đối với Đảng?
- Lòng tin tuyệt đối và sự chấp nhận không điều kiện.
- Tại sao em học tiếng Nhật?
- Để góp phần cho dân tộc ta chiến thắng.
- Học xong thì em sẽ làm gì?
- Nhận bất cứ nhiệm vụ gì Đảng giao cho.
- Em có sẵn sàng hy sinh vì Đảng?
- Em sẽ làm tất cả những gì Đảng yêu cầu.
Nhiệm vụ đầu tiên Đảng yêu cầu là lập tức khăn gói và được đến một trại huấn luyện quân sự ở nơi vô cùng hẻo lánh. Ở đó cô được biết là đã có họ tên mới là Kim Ok Hva, sẽ được huấn luyện thành tình báo chuyên về những nhiệm vụ đặc biệt. Sắc đẹp của cô phải đem hiến dâng cho Đảng. Ở tuổi mười tám đôi mươi, Kim Hyun Hee quả là người con gái xinh đẹp lạ thường.
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2_0_0_1_1503978_AIxXimIAACXQT8iWJgs3E W41Nec&pid=2&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo
Kim Hyun Hee thời trẻ
Ngày ngày các thí sinh dậy từ 6 giờ sáng, đánh răng, rửa ráy, giặt quần áo. Ăn sáng xong, hai tiếng học triết học và đạo đức của đồng chí Kim Nhật Thành. Sau đó học thực hành đến 13 giờ. Ăn trưa xong, học chính trị, rồi hai tiếng đồng hồ thể thao và võ thuật. Ăn tối xong, tập hàng ngũ trong sân của doanh trại. Trước khi đi ngủ, một tiếng đọc sách. Mỗi dịp tết nhất là một dịp cố gắng phi thường. Kỷ niệm ngày sinh của chủ tịch Kim Nhật Thành là cuộc hành quân „trung với Người”, vượt 170 km ba ngày ba đêm không ngủ. Ba năm huấn luyện cực khổ kết thúc bằng kỳ thi tốt nghiệp. Ai không đỗ lập tức bị khai trừ khỏi Đảng, sẽ khải chịu thất sủng đến hết đời. Thi lý thuyết kéo dài bốn tiếng đồng hồ. Thí sinh phải trả lời 200 câu hỏi, chẳng hạn: „Em hãy tóm tắt không quá mười trang những lĩnh vực, trong đó nhà nước Bắc Triều Tiên ưu việt hơn chế độ tư bản độc tài”. Thi thực hành gồm môn chạy đường núi cự ly 15 km, cử tạ, đu xà, võ thuật…
Kim Hyun Hee tốt nghiệp trường tình báo vào loại xuất sắc và vinh dự nhận được sự dẫn dắt tiếp theo của một tình báo lão thành, được coi là bậc nhất của Bắc Triều Tiên. Người này là Kim Seung Il, bấy giờ đã 70 tuổi. Hai điệp viên đóng vai ông cháu, bay sang châu Âu tham quan Pháp, Hà Lan, Thụy Điển. Từ phương Tây „thối nát” về, hai người lập tức lại được chỉnh huấn, học chính trị để giữ vững lập trường.
Giữa thập niên 80 của thế kỷ trước. Hai „ông cháu” được cục trưởng cục tình báo vời đến và giao nhiệm vụ đặc biệt: đánh bom một máy bay hành khách Nam Hàn. Lệnh được chính đồng chí Kim Chính Nhật ký, phải được thực hiện vô điều kiện và hoàn thành xuất sắc. Cục trưởng thuyết phục hai tình báo viên rằng vụ nổ bom sẽ làm thay dòng lịch sử, thúc đẩy quá trình thống nhất đất nước, hai người có công lớn sẽ trở thành anh hùng dân tộc.
Bấy giờ tình hình chính trị ở Nam Hàn đương bất ổn, đình công biểu tình nổ ra liên miên. Nhưng Nam Hàn được đăng cai thế vận hội thể thao Olimpik năm 1988. Thế vận hội thành công sẽ là sự thất bại về mặt tuyên truyền đối với miền bắc. Kim Chính Nhật hy vọng vụ đánh bom máy bay hành khách khiến chính phủ nhiều nước lo lắng về an toàn, sẽ không gửi vận động viên đến Seul thi đấu.
Hai tình báo viên lần này đóng giả hai cha con du khách người Nhật. Ngày 12 tháng 10 năm 1987 từ Bình Nhưỡng bay sang Moskva. Tiếp đó qua Budapest và Viên, tham quan vài ngày ở đó. Ngày 24 tháng 10 từ Viên bay sang Belgrad, trú ngụ tại khách sạn Metropolitan bốn ngày. Ngày 28 tháng 10 bay sang Bagdad - thủ đô Irak. Tại sân bay ở Bagdad, các nhà ngoại giao bắc Triều Tiên liên lạc và trao cho các điệp viên thuốc nổ và ngòi nổ. Hai điệp viên làm thủ tục lên máy bay của hãng Hàng không Triều Tiên Korean Air Line, chuyến bay 858. Trở ngại lớn nhất hai người gặp phải là nữ nhân viên biên phòng Irak, như đã nói ở trên. Nhưng người nữ biên phòng lại chỉ để ý đến chiếc radio Panasonic, không biết rằng cũng trong chiếc túi du lịch ấy có lọ thuốc nổ ở dạng lỏng. Trong radio chỉ có thiết bị ngòi nổ chậm. Ngày 29 tháng 10, chiếc bay hành khách của Nam Hàn đã nổ tung vào 6 giờ sáng giờ địa phương, khi đang bay trên biển Andaman, làm 115 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.
Trước đó máy bay có chặng dừng tại Bahrajn – một hòn đảo nhỏ trong vịnh Ba Tư. Hai điệp viên bắc Triều Tiên đã xuống. Khi các hãng truyền thông trên thế giới bắt đầu tới tấp đưa tin máy bay Nam Hàn bị rơi, hai người đang mua vé đi Rome. Vì phải chờ chuyến bay qua đêm, họ ra thành phố đến khách sạn Inter Continental. Vừa vào đến khách sạn đã có nhân viên ngoại giao Nhật gọi điện đến xác minh tính danh. Theo danh sách hành khách, họ là công dân Nhật. Các nhân viên tình báo Nam Hàn cũng theo gót đến khách sạn tìm gặp, vì đây là hai hành khách duy nhất thoát nạn. Hai bên nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Sáng hôm sau Kim Hyun Hee và Kim Seung Il đang xếp hàng làm thủ tục vào máy bay đi Rome thì có nhân viên ngoại giao Nhật đến lịch thiệp đề nghị cho xem lại hộ chiếu. Nhà ngoại giao bảo họ ra khỏi hàng, chờ tại chỗ rồi lấy hộ chiếu mang đi. Máy bay đi Rome cất cánh. Trong số hành khách không có hai điệp viên Bắc Triều Tiên. Nhân viên ngoại giao Nhật quay lại trả hộ chiếu và bảo hai người phải chờ. Hỏi „tại sao?” thì được trả lời là vì lãnh sự quán của Nhật ở Bahrajn yêu cầu như vậy. Trong khi đó các cơ quan chức năng ở Tokyo được liên lạc, chờ sẵn để kiểm tra dữ liệu về hai công dân. Họ đã xác minh được hai người nói dối. Kim Seung Il dùng hộ chiếu không có giá trị của một người Nhật đã chết, còn Kim Hyun Hee mang hộ chiếu giả. Một lát sau phòng đợi của sân bay xuất hiện năm cảnh sát. Họ lệnh cho hai người đi theo tới đồn ở ngay sân bay.
Seung Il lùi lại nửa bước nói nhỏ với Hyun Hee: „Em hãy dũng cảm cắn viên thuốc ấy đi”! Viên thuốc ấy không phải là viên thuốc bình thường. Đó là thuốc độc cực mạnh mà các điệp viên được trang bị phòng sự bất thành. Lên đường làm nhiệm vụ, mỗi điệp viên mang theo bao thuốc lá Mallboro. Viên thuốc độc được giấu trong đầu lọc của một điếu trong bao đó. Seung Il nói rồi tự mình rút thuốc lá ra hút. Trong khoảnh khắc đã lăn quay ra chết. Hyun Hee cũng kịp cắn vỡ đầu lọc điếu thuốc có độc, nhưng được các nhà chức trách cứu thoát. Việc trục xuất nữ tội phạm khủng bố về Nam Hàn để xử chỉ là vấn đề thủ tục.
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2_0_0_1_1503978_AIxXimIAACXQT8iWJgs3E W41Nec&pid=3&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo
Kim Hyun Hee bị bắt đưa về Nam Hàn ngày 15 tháng 12 năm 1987
Tại Nam Hàn, cả nước nóng lòng chờ đợi vụ xử, nhất là những người thân của 115 nạn nhân vô tội của cuộc khủng bố. Phiên tòa được ví với vụ xử những thủ phạm của chủ nghĩa phát xít sau thế chiến thứ hai. Các luật sư bào chữa Kim Hyung Hee lý luận rằng cô gái còn trẻ, bị chế độ miền bắc tẩy não, tin tưởng sắt đá rằng hành động của mình không chỉ vì quyền lợi của miền bắc mà vì quyền lợi của cả hai miền đất nước. Tòa án không cho đấy là đủ để khoan hồng. Ngày 7 tháng 3 năm 1987 đã tuyên án tử hình.
Nhưng người con gái đẹp sinh ra ở đời cho người ta yêu dấu, chứ không phải để đi giết người hoặc để cho người giết. Há chẳng đáng tiếc lắm ru. Có một người tỏ ra thương cảm cho số mệnh của Kim Hyun Hee. Đó là tổng thống Nam Hàn đương thời. Ông cho rằng người con gái hành động vô thức, cô chỉ là nạn nhân của một thứ tôn giáo quái gở, vì thế đã dùng đặc quyền ân xá của tổng thống, giảm án xuống mức tù chung thân. Sau 20 năm ngồi tù, Kim Hyun Hee được trả tự do, lấy chồng chính là người lính đã canh giữ cô khi mang án tử tội và sống cuộc đời bình thường ở Seoul.
http://us.mg5.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2_0_0_1_1503978_AIxXimIAACXQT8iWJgs3E W41Nec&pid=4&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo
Kim Hyun Hee sau khi ra tù
Năm 2006 cô cho ra hồi ký, xuất bản tại Thụy Sĩ với tựa đề: „Die Tranme meiner Sele”. Có người dịch ra tiếng Việt là „Giọt lệ trong hồn”. Nhuận bút của tác phẩm tặng hoàn toàn cho các cơ quan từ thiện. Ngày 27 tháng giêng năm nay, Kim Hyun Hee tròn năm mươi tuổi.
Trương Đình Toe
(*) Biên soạn chủ yếu lược theo báo „Gazeta Wyborcza”, chuyên mục „Ale historia” – tạm dịc là „Eo ôi lịch sử”. Báo lại lược theo hồi ký của nhân vật chính, các tài liệu khác về bắc Triều Tiên và lịch sử chủ nghĩa khủng bố.

Võ Thanh Liêm
06-02-2012, 06:24 AM
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa Tại Mỹ

http://i956.photobucket.com/albums/ae47/caydanngoclan/n2-1.jpg



Ngày lễ Memorial Day 28 tháng 5 tưởng niệm, tri ơn chiến sĩ trận vong ở Mỹ xong là đã thấy cộng đồng người Mỹ gốc Việt chuẩn bị cho ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà 19/6.

Trong bầu không khí ngậm ngùi tưởng nhớ những người nam nữ đã vì dân chiến đấu vì nước hy sinh, người Mỹ gốc Việt khó mà không nhớ Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Càng nhớ càng đau, CS Hà nội còn đang thù hận người đã chết, đã và đang giam hồn tử sĩ của Việt Nam Cộng Hoà trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa mà CS cố tình cấm tu bỗ, cố ý bỏ hoang phế, điêu tàn suốt 37 năm qua. Nhiều cơ quan, đoàn thể, cộng đồng, hội đoàn của Việt Nam Hải ngọai nghĩ mình không ở được với CS ở VN, không đến được với Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa để tưởng nhớ và tri ơn chiến sĩ VNCH, thì tại sao mình không đem biểu tượng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, thỉnh hồn tử sĩ ra hải ngọai để tri ơn, ngưỡng vọng. Như không ở được VN với CS, người Việt đem hồn thiêng sông núi VN theo mình ra hải ngọai, với quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ tung bay khắp các cộng đồng Việt Nam hải ngọai ở Tây Âu, Bắc Mỹ, và Úc châu. Biểu tượng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa ở Mỹ, nơi có hơn phân nửa đồng bào hải ngọai, gần Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt hải ngọai, còn là nơi quân dân cán chính VNCH còn có thế biến nguyện vọng thành sự thật, sống chiến đấu bên nhau, chết nằm gần bên nhau nữa

http://i956.photobucket.com/albums/ae47/caydanngoclan/n1.jpg



Cho nên mấy năm nay người Việt ở Mỹ đã thành lập Ủy Ban Vận Động Xây Dựng Nghĩa Trang Quân Cán Chính, rất được nhiều đồng bào VN hải ngọai ủng hộ. Đã có gần đủ tiền mua đất rồi, đang làm thủ tục thành lập với sự góp nhân tài lực của người Việt hải ngọai.

Đó là chuyện phải làm vì Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa ở VNCS bây giờ vô cùng thê thảm. Không phải vì nặng quá khứ nên có thái độ quá khích đối với CS Hà nội nên nói thế. Đây là nhận định của du khách ngoại quốc du lịch VN muốn viếng Nghĩa trang Quân Đội VNCH ở Biên Hòa.

Sau đây là một đoạn nhật ký của một người Mỹ. Maggy Sterner trong Vietnam Dairy 4: Honoring the Dead ngày 15/7/2005, sau khi ghé mà không được viếng để tôn vinh tử sĩ trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên hòa. Người Mỹ này đi với con, sau khi quan sát từ ngoài có một câu hỏi: “Is this a prison for ghosts?” (Đây phải chăng là trại giam những vong hồn [tử sĩ VNCH]).

Câu hỏi đó là câu kết luận của đoạn nhựt ký của Ông như sau: ”Cách một khoảng ngắn trên xa lộ đi về hướng bắc, chúng tôi gặp nghĩa trang quốc gia của quân đội Miền Nam VN, gọi là Nghĩa Trang Biên Hoà. Có một thời, đây là một nghĩa trang lớn nhứt của Nam VN. Bây giờ nó bị bao bọc bởi một tường rào cháy nám, bên trên là những vòng kẻm gai và nhiều tháp canh gác. Ngay đối với ngôi nhà mồ trên đồi, nơi người ta thường bắt đầu bày tỏ sự chào kính, cũng bị cấm. Sát bên cạnh nghĩa trang, chúng tôi thấy những tân binh của bộ đội mới của VN đang giặt đồ và trồng rau. Tại sao cần nhiều quân nhân quá ở một địa điểm như thế này? Tại sao nghĩa trang trông giống như một căn trại võ trang. Những bộ đội trẻ đóng tại căn cứ này – sanh sau Chiến tranh VN chấm dứt – không còn bị đe dọa bởi những người Miền Nam VN “phản động” hàng ngàn người đang nằm dưới đất ở đây. Những quân nhân của Miền Nam mà Đảng CSVN gọi là “bù nhìn” và không cho có mặt trong lịch sử hay viện bảo tàng. Qua kẽ hở của tường rào nám đen, chúng tôi thấy vài ngôi mộ bị cỏ dại cao che phủ. Một năm trước đây một đoạn video từ VN đã đến được Mỹ cho thấy nhiều mộ bia bị hư hao. Nhiều phần của nghĩa trang bị cố ý phá hoại.Tại sao cho phép điều đó xảy ra? Tại sao làm những tường rào ra và tháp canh? Nhà cầm quyền sợ cái gì? Phải chăng đó là trại nhốt những vong hồn? [tử sĩ VNCH]”.

Ai cũng biết vong hồn đó dĩ nhiên là vong hồn của tử sĩ VNCH vì Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa là nghĩa trang quân đội lớn nhứt, danh dự nhứt của VNCH trước 30 -4-75, ngày chấm dứt cuộc chiến tranh của CS Hà nội muốn thôn tính Miền Nam, vì tự do, dân chủ, quân dân cán chính VNCH phải tự vệ chống lại CS Bắc Việt suốt gần 20 năm ròng rã.

Nhưng vì địa lý chánh trị toàn cầu, Mỹ và Trung Cộng thay đổi, quyền lợi Mỹ đổi thay,VNCH bị bức tử. CS Hà nội gồm thâu được cả nước. CS Hà nội say chiến thắng, say máu trả thù -- triệt để và thâm độc. Người sống của VNCH, quân dân cán chính, CS đưa đi trại tù cải tạo, một loại tù cấm cố, lao động cưỡng bức, mười mấy năm trời, còn khổ cực hơn tù đại hình mà không có toà xét xử, không có bản án. Dân làm ăn thì đánh tư sản mấy lượt, đuổi đi kinh tế mới. Hồi hương lập nghiệp. Còn dân thường thì đổi tiền mấy lần, sạch cửa sạch nhà, biến thành công dân hạng hai, mất quê hương trên quê cha đất tổ của mình, sống như trong trại tù lớn là xã hội VN. CS Hà nội cào bằng văn hoá quốc gia dân tộc VN và áp đặt một loại văn hoá ngoại lai Mac xit –Leninst. Người Miền Nam di tản tỵ nạn CS hàng triệu người, phân nửa chết trong rừng sâu và trên đại dương. Vô tiền khoáng hậu trong lịch sử VN. Lương tâm Nhân Loại đánh động; Liên hiệp Quốc mở cuộc cứu trợ và định cư lớn nhứt trong thế kỷ 20. Tiếng Anh thêm một chữ “boatpeople” (thuyền nhân).

Còn những tử sĩ VNCH, thì CS Hà nội quyết nhốt vong hồn trong những nghĩa trang bị đặt thành khu quân sự cấm dân vào thăm viếng, tưởng niệm. Trong Nghĩa Quân Đội Biên Hòa, CS đào mồ, cuốc mả, lấy mộ bia làm tấm lót nước ngập. Những tấm lót nước ngập ở Bịnh Viện Từ Dũ trong thập niên 80 là những tấm đậy kim tĩnh lấy từ Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Chỗ nào nền đất thì bộ đội đào xới trổng mì sắn, rau củ. Chỗ nào nền xi măng thì cho các tổ hợp mướn làm mặt bằng sản xuất, phơi sấy vật liệu. dơ dáy. Sau cùng đôi năm trở lại đây chính Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng ra nghị định bôi xoá di tích quân sử VNCH này bằng một quyết định giao nghĩa trang này cho tỉnh Bình Dương để biến thành một nghĩa địa thường dân như mọi nghĩa địa thường dân khác.

Cuộc trả thù có tính say máu của CS Hà nội đối với quân dân cán chính Miền Nam sau khi Chiến tranh VN chấm dứt đã làm cho một chiến tranh khác (other war) bắt đầu. Đó là một chiến tranh chánh trị đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Một Việt Nam hải ngoại của ngưòi Việt Quốc Gia hình thành đấu tranh không ngừng nghỉ, quốc tế vận ở ngoài và hai mặt giáp công hải ngoại đánh vào tiếp ứng cho đồng bào trong nước.

Quân cán chính VNCH đã cùng nhau vì dân chiến đấu vì nước hy sinh ở nước nhà. Quân dân cán chính VNCH đã cùng tù đày CS. Quân cán chính VNCH không giải ngũ đã cùng nhau tranh đấu liên tục cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN khi ra hải ngoại. Tại sao quân dân cán chính VNCH không được cùng an nghĩ ngàn thu với nhau? Cảm nghĩ muốn thuộc về nhau khi sống cũng như khi chết của quân dân cán chính VNCH đó đã thúc đẩy việc thành lập nghĩa trang quân cán chính. Không sống được ở nước nhà VN, thì quân cán chính VNCH đem VN theo mình. Để khi làm xong nghĩa vụ với quốc gia dân tộc, quân cán chính có thể nằm bên nhau, dưới bóng quốc kỳ VNCH tượng trưng cho hồn thiêng sông núi VN, ngay trên quê hương mới của mình, gần cộng đồng của mình./.

Vi Anh

Võ Thanh Liêm
06-02-2012, 08:05 AM
Hãy tiếp tay chuyễn tài liệu video này đến tất cả mọi người ,

nhất là đồng bào quốc nội



http://www.youtube.com/watch?v=stP8ZcUQCas






Lm Nguyen van Khai Voi Gioi Tre Hai Ngoai Hoi Thao ve Tinh Hinh Dat Nuoc


http://www.youtube.com/watch?v=i5qu5VSaiZM&feature=relmfu



http://www.youtube.com/watch?v=PoLR-VTsOiE&feature=channel&list=UL






http://www.youtube.com/watch?v=g9dVTYJKU6E


8-31-2011 The Lam Thuy Van Show voi Linh Muc Phero Nguyen Van Khai

http://www.youtube.com/watch?v=rs60Ml7vHU8



http://www.youtube.com/watch?v=28u8ndv3vWw

































LM Nguyên Van Khai






-- Tôi nghe các ông đe bắt tôi. Xin mời các ông cứ việc bắt tôi. Tôi rất hân hạnh nếu được bắt chung với giáo dân, và tôi nói cho các ông điều này nữa “Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ giết người lành, án phạt vào thân”.Kinh Thánh nói như vậy và tôi tin như vậy.



-- “Bản chất của chế độ Cộng sản vô thần nó là cơ chế tội ác đa quốc gia, xuyên quốc gia, nó là cơ chế tội ác toàn cầu, càng ngày nó càng ác, nó ác có hệ thống cho nên nó thấy ai làm điều thiện là nó lồng lộn lên nó chịu không nổi, nó chỉ muốn giết chết thôi!”


-- “Tôi nói thật với các ông nhá, báo, đài của các ông toàn xuyên tạc, chụp mũ, nói láo, mà nói láo một cách trắng trợn, trơ trẽn, không biết liêm sỉ là gì! Chụp cho tôi đủ thứ mũ. Tôi không xứng đáng để đội những cái mũ bẩn thỉu ấy của các ông.


-- Mà các ông đe bắt tôi à, tất cả chúng tôi đều làm việc tốt hết, tốt cho dân tộc, tốt cho đất nước, tốt cho con người. Mà vì cái tốt ấy mà chúng tôi phải chịu bắt bớ, tù đày, chết chóc, Không sao!



-- Các ông tưởng không có chúng tôi đây, nhà thờ Thái Hà chết? Không! Ngày xưa lúc các ông còn đang mạnh ở thập niên 1950-1980, các ông tìm cách bóp nát Thái Hà thế nào!


-- Mấy Thầy ở Thái Hà chết, mấy cha ở Thái Hà bị tù, bao nhiêu dân Thái Hà bị tù, chỉ sống sót một linh mục già yếu, mắt mù, thế mà các ông thấy, bây giờ giáo xứ Thái Hà chúng tôi vẫn sống, và sống khỏe nhất thành phố này, nếu không muốn nói là khỏe nhất nước này.




-- Rồi các ông xem, tôi nói cho các ông biết là tôn giáo phát triển theo qui luật rất mầu nhiệm. Càng bị đánh đập, càng bị bách hại lại càng phát triển. Càng chết lại càng sống, cho nên tôi có đi tù cũng không sao hết, tôi có chết cũng không sao.



-- Thế hệ trước cha anh chúng tôi đã chết cho chúng tôi được sống, thì bây giờ tôi phải chết cho tương lai con em chúng tôi được sống.


– Linh Mục Phê Rô Nguyễn Văn Khải
(nguyên là phát ngôn nhân Giáo Xứ Thái Hà)

MỖI NGƯỜI LÀ MỘT CHIẾN SĨ TRUYỀN TIN

(repost)


http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May 2012/anh-sang-cong-ly.jpg (http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May 2012/anh-sang-cong-ly.jpg)




"Lấy mỡ nó rán nó”




Bài đọc suy gẫm:
Theo Lm. Cao Phương Kỷ - Dùng từ “Hiện Tượng” để chỉ một sự kiện, một biến cố lạ thường, đột xuất, thu hút sự chú ý của dự luận, đặc biệt của Truyền Hình và các Mạng Lưới thông tin, trong và ngoài Nước. Thật thế, L.M. NGUYỄN VĂN KHẢI, DCCT, là một tu sĩ trung niên, 41 tuổi đã xuất hiện trên diễn đàn Truyền Thông quốc tế như một phát ngôn viên cho những cuộc biểu tình chống bất công xã hội của chế độ độc tài cộng sản tại Thái Hà, Hà Nội, Đồng Chiêm…


Cha đã rời Việt Nam sang Roma du học và trong mấy tháng Hè 2011 vừa qua, đã tham dự các buổi Hội thảo, Diễn thuyết về những cuộc đàn áp Tự do Tôn giáo, vi phạm Nhân quyền của chế độ bán dân hại Nước. Đây là một hiện tượng rất hùng hồn làm CHỨNG NHÂN cho SỰ THẬT chiếu sáng vào những uẩn khúc, u uất, rối ren, bưng bít tại Việt Nam, dưới chế độ chuyên chế.


L.M Nguyễn Văn Khải, đã nghiễm nhiên trở thành một người Việt Tỵ nạn cộng sản, tại miền đất nước Tự Do, nên chứng từ của Vị Linh Mục can trường còn tăng thêm động lực để thức tỉnh lương tâm của Công đồng Việt Nam hải ngoại, nếu lâu nay vẫn thờ ơ, “im hơi lặng tiếng”, thì nay đã được nghe tiếng chuông báo động về nguy cơ mất Nước, mất Đạo vào tay Trung Cộng .

Qua bao gian truân, nguy hiểm, ngày nay L.M. Nguyễn Văn Khải đang sống giữa chúng ta, những người Việt tị nạn ở khắp năm châu. Đồng hương nên coi đó là một “hiện tượng” lạ lùng, do Bề Trên an bài, để làm chứng nhân tố cáo chế độ bán dân hại Nước, và thức tỉnh lương tâm nhân loại và đồng bào về hiểm họa mất Đạo, Mất Nước.


Trách nhiệm của mỗi người dân gốc Việt, là nên đáp ứng những lời kêu gọi để tích cực hành động hầu cứu vãn lại tình trạng quá bi thảm của Quê Hương….

Nhóm chủ trương Blog 16 xin hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc người Việt trong ngoài nước, không phân biệt tôn giáo, kể cả những người vô thần nguyên văn bài nói chuyện rất giá trị về những đấu tranh trong lãnh vực tôn giáo với tà quyền cộng sản của Lm. Phê Rô Nguyễn Văn Khải, do Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại
tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo, miền Nam California.


http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May 2012/44af6576.jpg (http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May 2012/44af6576.jpg)



Bài Nói Chuyện Của Linh mục Phê rô Nguyễn Văn Khải,
Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà tại Trung Tâm Công Giáo.
Thanh Phong/Viễn Đông



SANTA ANA. Hơn 600 đồng hương, không phân biệt tôn giáo đã đến Trung Tâm Công Giáo Việt Nam tại Santa Ana vào chiều Chủ Nhật 21.8.2011 để nghe Linh Mục Phêro Nguyễn Văn Khải, Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà, Hà Nội nói chuyện về hiện tình tôn giáo tại Việt Nam, đặc biệt tại Thái Hà thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội. Buổi nói chuyện của LM. Khải do Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại tổ chức.


Theo chương trình, buổi nói chuyện của Linh mục Nguyễn Văn Khải bắt đầu lúc 2 giờ, nhưng từ lúc 1 giờ, rất đông đồng hương đã đến, và những người đến muộn không tìm được chỗ đậu xe. Lúc gần giờ khai mạc, hội trường phải mở thêm một gian nữa để đủ chỗ cho mọi người tham dự.



Đức Cha Đa Minh Mai Thanh Lương, linh mục Quý, giáo sư Nguyễn Thành Long, nguyên Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương, ông Nguyễn Văn Liêm, Chủ tịch Cộng Đồng CGVN, GP. Orange, Tiến sĩ Phạm Kim Long, Ủy Viên Giáo Dục Quận Cam, Luật sư Đoàn Thanh Liêm, Ban Điều Hợp và các thành viên Phong Trào Giáo Dân, các cơ quan truyền thông Việt ngữ , Ban tù ca Xuân Điềm và đồng hương không phân biệt tôn giáo đã đồng loạt đứng lên chào đón linh mục Phêro Nguyễn Văn Khải khi ngài bước vào hội trường. Sau đó chăm chú nghe linh mục nói chuyện và biểu lộ sự thích thú bằng những tràng pháo tay liên tục.



Một trong những người tham dự , bà Nguyễn thị Hồng nói với chúng tôi: “ Tôi ở đây đã lâu, đi tham dự sinh hoạt cũng đã nhiều nhưng chưa bao giờ thấy có bài diễn văn, bài giảng, bài phát biểu nào hay hơn, lý thú hơn bài nói chuyện của ông cha này”.

Sau nghi thức chào quốc kỳ VNCH và Hoa Kỳ cũng như giây phút thinh lặng, mặc niệm các chiến sĩ Quân lực VNCH đã hy sinh vì tổ quốc, đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt thoát Cộng sản tìm tự do. Linh mục Nguyễn Văn Khải đã dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa. Sau đó, vị đại diện Phong Trào Giáo Dân lên giới thiệu linh mục Nguyễn Văn Khải với mọi người.

Trong bộ áo Dòng quen thuộc của các cha Dòng Chúa Cứu Thế, với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lanh lẹ, vầng trán rộng, cặp mắt sáng quắc và nụ cười thật tươi luôn nở trên môi, linh mục bước lên đứng trước mặt mọi người và nói bằng giọng khôi hài:



“Đúng như lời ông MC vừa nói, cho đến bây giờ con vẫn là nông dân, con làm nông nghiệp, con ở nông thôn. Phát âm sai như người Hà Nội thì con là “lông” dân, con làm “lông” nghiệp, con ở “lông” thôn”.



Con có ba cái “lông” đấy ạ, hay là ba cái “nông” ấy cho nên con vừa nông, vừa nhẹ. Cả nhà đây, thiên hạ nói con thế nào thì con không biết, nhưng con là nông dân nên con ăn nói như nông dân, thấy sao nói vậy. Và con cũng không phải là nhà tư tưởng hay nhà tranh đấu gì, không phải nhà tư tưởng sâu xa, cũng chẳng phải là nhà tranh đấu mạnh mẽ.



Con là bạn của người nghèo! Cũng như thể bao nhiêu anh em tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế khác, chúng con là bạn của người nghèo, và chúng con theo chân người cha đi trước thì bây giờ chúng con là những người trẻ, cũng lại theo gót cha như vậy. Và như thể cha Vũ Ngọc Bích, là em bà nội con, là linh mục duy nhất của Dòng Chúa Cứu Thế sống sót ở miền Bắc sau năm 1954, ngài nhận con vào tu và ngài thường bảo đại khái rằng:



“Tôi đã nhận chiếc cày từ tay cha tôi,

tôi hân hoan đi vào mảnh vườn thế giới,

nên dù sỏi đá cằn khô

thì anh em ta cũng cứ phải vui vẻ

nai lưng ra mà cày”.


Thế thì hôm nay con đến đây, con xin thưa với cả nhà là con nói trong tư cách là người con, người cháu, người em. Cả nhà đây toàn là những bậc đáng kính, con nhìn xuống thấy toàn các vị đáng tuổi ông, tuổi bố mẹ, cô dì, chú, bác hết cả. may lắm mới có một vài người cùng tuổi với thế hệ con, cho nên những điều con nói ở đây chỉ như những người con, người cháu trình bày trước các bậc tiền bối về suy nghĩ cũng như về công việc của đồng bào mình ở Việt Nam, cũng như những công việc của chúng con đây thôi, chứ không có gì là lớn lao, trọng đại.


Lúc nãy con đến cửa đây, con thấy hai bên có hai bảng kẻ vẽ các khẩu hiệu trông rất khí thế. Con thấy mấy xe Jeep cắm cờ, trông rất là “hoành tráng”, cứ như là đội quân “sắp hàng vào trận”. Và con thấy cái cảnh này bây giờ được đặt ở Hà Nội mới phải. Con thấy ở Hà Nội chống Tàu Cộng đấy nhưng lúc này không có khí thế, không có xe, có cờ, có khẩu hiệu hoành tráng như vậy. Bởi vì Hà Nội không có không khí tự do như ở đây và bởi nhiều lẽ khác không tiện nói.



Nhưng không phải vì như thế mà người dân Hà Nội, nhất là người nghèo, nhất là các tín hữu Công Giáo Hà Nội, lòng yêu nước lại kém đồng bào mình ở đây. Không! Con nói chuyện hôm kia ở báo Người Việt, con đến nơi thấy có bốn năm cụ già với 4 năm cây cờ Cộng Hòa rất đẹp, thấy các khẩu hiệu kẻ vẽ rằng: “Đả đảo những người xỉ nhục cờ Cộng Hòa”(cờ vàng). Rồi một khẩu hiệu khác là: “Linh mục Nguyễn Văn Khải nên ở Việt Nam. Ủng hộ LM. Nguyễn Văn Lý”.



Con thấy vui. Con nói với thính giả hôm ấy rằng, nếu con có thời gian, con sẽ ra nói chuyện với mấy người ấy, và nếu con có quyền, con sẽ ra mời mấy cụ ông, cụ bà vào trong này chúng ta cùng trò chuyện với nhau, vì con thấy rằng cái ý hướng tốt đẹp của các cụ ấy cũng “giống cháu”.


Giống cái thứ nhất là cháu cũng thấy lá cờ vàng này là đáng kính, đáng yêu. Chưa biết nó thế nào, nhưng cháu nghĩ là thời gian càng trôi đi thì lá cờ này càng biểu tượng cho lòng yêu nước của người Việt. Bởi vì cháu thấy chính phủ VNCH là một quốc gia, là thành viên của Liên Hiệp Quốc, được thế giới công nhận, đang khi ấy, lúc trước 1975, cháu là công dân của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, là quốc gia không được Liên Hiệp Quốc công nhận.


Xét về mặt pháp lý quốc tế thì chính phủ hay VNCH là có chính nghĩa hơn. Lá cờ đỏ sao vàng mà cháu là công dân, cháu thấy nhục, nhục lắm! Vì nó là cờ bán nước, vì bán Trường Sa, bán Hoàng Sa, bán Thác Bản Dốc, bán Hữu Nghị Quan, bán những vùng mà cháu đã đi đến tận nơi, cháu đã thấy, đất thì bị lấn thế nào và người Việt mình lại nằm trong phần đất bị Trung quốc chiếm mất.



Cháu đến tận nơi, và cháu thấy rằng, bây giờ thời gian trôi đi, Trung quốc càng ngày càng thể hiện cái sự thống trị của mình trên đất nước Việt Nam một cách trắng trợn hơn. Đang khi ấy, cái lòng yêu nước là một tình cảm thiêng liêng tốt đẹp tự nhiên của con người cũng không được phép bày tỏ. Hễ ai bày tỏ lòng yêu nước thì bị chụp mũ là chống nhà cầm quyền và bị bắt bớ, thủ tiêu, tù đày.



http://www.vlink.com/amnhac/cobay.gif
Cho nên, thấy vậy, cháu mới thấy lá cờ Vàng này mới là biểu tượng cho lòng yêu nước, cháu thấy sao cháu nói vậy. Cháu thấy mình nên tự hào về điều đấy. Bởi vậy cho nên cách đây gần hai tháng, lần đầu tiên ở nhà thờ Kỳ Đồng và Thái Hà, cầu nguyện cho các nạn nhân của họa ngoại xâm, cho các nạn nhân của công lý hòa bình, cho các ngư dân bị Trung quốc bắt, giết thì ở các màn ảnh rộng trong ngoài nhà thờ Kỳ Đồng chiếu cảnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đánh trả quân Trung quốc, chiếu cảnh cờ Vàng của Việt Nam Cộng Hòa bay phất phới, và cháu tin rằng nhiều người trẻ bây giờ hay tới nhà thờ thì hiếm hoi được trông thấy cờ Cộng Hòa.



Và như cháu đã nói hôm trước, cháu trông vào đây (Cờ Vàng) một cái thấy là một dải non song gấm vóc màu vàng. Ba miền Bắc, Trung, Nam thống nhất trên một dải đất, rất ý nghĩa. Trông vào lá cờ đấy thấy cái gì đó sang trọng, màu vàng là màu sang trọng, biểu hiện cho vương quyền, là màu của nhà vua (không biết cháu có nhớ đúng không)?


Đại khái vậy. Nhưng cái đề tài chính hôm nay, TV có loan tin, báo có viết, đài có nói rồi nên cháu không thể nói khác được. Cháu nói chuyện đầu tiên hôm nay là vấn đề “Vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam”.


Rất buồn, ở trong nước cháu cũng nghe, ra ngoài nước cháu cũng nghe, có rất nhiều người nói: Việt Nam bây giờ có tự do tôn giáo rồi, người Việt Nam nói, người ngoại quốc nói. Bằng chứng là bây giờ đi nhà thờ tự do, bằng chứng là bây giờ xây dựng nhà thờ, thánh thất tự do, bằng chứng là người đến nhà thờ đầy tất cả, và bằng chứng là các linh mục, tu sĩ, các hòa thượng, thượng tọa đi ra vào nước tự nhiên như không vậy.


Họ lấy bằng cớ đó để khẳng định Việt Nam có tự do tôn giáo, nhưng theo cháu là người sống ở Việt Nam thì cháu thấy, đấy là dối trá. Việt Nam thực sự không có tự do tôn giáo, mà trên thực tế tự do tôn giáo đã và đang bị vi phạm nghiêm trọng.


Nói là tự do đi lễ, đi nhà thờ? Thưa, không! Trên giấy tờ thôi. Thực tế chỉ ở vùng Công giáo đông người và các thành thị, nhưng ngay cả ở thành thị như Thái Hà, thì giáo dân đến Thái Hà đi lễ, đi hành hương luôn luôn bị chặn. Cho đến bây giờ xe vẫn luôn bị chặn như thường. Không phải chỉ chặn xe giáo dân, xe linh mục cũng bị chặn, Giám mục cũng bị chặn.



Đức Cha Nguyễn Văn Sang về Thái Hà hành hương bị công an chặn ngay ở lối vào thành phố ngon lành vậy! Cho nên đâu có tự do. Còn năm ngoái, vụ Đồng Chiêm xẩy ra, bao nhiêu ngàn người vào hành hương đều bị nhà nước chặn tất, mà chặn một cách bẩn thỉu, làm khổ cả dân lành, tức là đem xe đất, đá đền đổ ngay giữa đường rồi chận đầu, chận đuôi khiến người trong làng, xe pháo không đi lại được, đổ cả hai đầu. Chưa kể chỗ đó có cây cầu, công an chận đấy. Không phải một chốt đó mà đứng đầy hai bên đường, hễ ai đi vào là tấn công. Đấy! đâu có tự do đâu!



Còn cháu đây, cháu đi tới các vùng ở Tây Nguyên cũng như ở Sơn La, Điện Biên, cháu biết, nhiều người đi lễ họ không cho ra khỏi làng. Nhiều người đi đến nhà dân tụ họp cầu nguyện là họ bắt phạt. Còn linh mục, mục sư đến đó là bắt ngay. Cho nên nhiều mục sư nói chuyện với cháu là toàn phải lợi dụng ngày lễ, Tết, cán bộ “mải mê ăn nhậu” thì mới vào được. Thứ hai là vào lúc đêm tối. Tối vào, sáng ra, mà vào không báo trước. Cháu có bằng chứng chứ không phải cháu nói không. Như thế có tự do không? Còn nữa, là bảo tự do xây nhà thờ? Không! Nhà thờ chỗ cháu cách đây 10 năm, xin phép sửa lại, nâng cao lên một tí không cho nâng.



Ở Tổng Giáo phận Hà Nội có nhà thờ giáo xứ Bảo Long do cha Phạm Minh Triệu trông coi. Ngài về đó hai năm nay, ngài bảo: “Cha Khải ơi, con về đây còn có cái nhà thờ này xin phép 15 năm rồi mà không cho xây. Bây giờ không cần phép nữa, ta cứ xây thôi, chết thì chết, thế là xây. Họ đâu có cho đâu. Còn bây giờ bảo xây dựng một tu viện mới thì càng khó, không có tự do đâu.


Một Thánh Lễ do cha Khải cử hành ở miền quê,
nơi mà giáo đường là nhà của giáo dân.
http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May 2012/Cha-Khai-lam-le-chui-o-Son-La-2010.jpg (http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May 2012/Cha-Khai-lam-le-chui-o-Son-La-2010.jpg)



1.
Cái thứ nhất, cháu thấy nhà cầm quyền vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Đó là nhà cầm quyền thò cái bàn tay lông lá của mình can thiệp vào những sinh hoạt thuần túy tôn giáo.


Cha bạn cháu là cha coi giáo xứ Cẩm Sơn ở Phủ Lý, Hà Nam, lễ Giáng Sinh vừa rồi, ngài gọi điện thoại cho cháu bảo: “Bác Khải ơi, công an Huyện, công an Tỉnh cứ liên tục vào đây kêu em đưa chương trình thánh lễ và chương trình dịp lễ Giáng Sinh để cho họ duyệt! Em bảo: “Mấy cái bố này vớ vẩn, các bố không có đạo, tại sao đòi duyệt chương trình lễ của tôi?”



Đấy. Họ thò cái bàn tay lông lá rồi can thiệp vào sinh hoạt thuần túy tôn giáo ở cái mức tinh vi nhất làm cho các tôn giáo bị tha hóa, đó là can thiệp vào việc đào tạo, việc phong chức, phong phẩm trong các tôn giáo. Không có phép nhà nước không được vào chủng viện. Không có phép nhà nước không được truyền chức. Không có phép nhà nước không được thuyên chuyển từ xứ nọ qua xứ kia.



Không có phép nhà nước không được nhận chức Giám Mục. Tòa Thánh muốn bổ nhiệm ai làm Giám Mục, thì trước đó phải được chính phủ đồng ý đã. Vậy là, thực tế ông nhà nước nắm cả quyền bổ nhiệm, phong chức Giám Mục của mình rồi. Đấy, Công Giáo đang bị như vậy. Cho nên Đức Cha Nguyễn Thái Hợp nói: “Đã đến lúc phải xem lại tiến trình bổ nhiệm giám mục ở Việt Nam”. Cháu kể sơ như thế, không có thời gian nói dài, cho thấy không có tự do tôn giáo tại Việt Nam.


2.
Điểm thứ hai cháu thấy không có tự do và bình đẳng về phương diện xã hội, đối với các tôn giáo và đối với tín đồ của các tôn giáo.


Không bình đẳng về xã hội. Ví dụ người Tin Lành, người Công giáo về mặt xã hội, là bị phân biệt đối xử rất rõ, bị coi là công dân hạng hai. Phật giáo Hòa Hảo cũng thế thôi! Bắt đầu vào năm học, bao giờ cũng có thủ tục khai báo là thuộc tôn giáo nào để nhà trường cũng như các cơ quan, đoàn thể có chính sách dò xét và kềm chế người Công giáo, Tin Lành. Dù có giỏi thế nào đi chăng nữa, dù có đạo đức thế nào chăng nữa vẫn bị đối xử phân biệt.



Mặt khác, ở mỗi giáo xứ, Dòng Tu, tòa Tổng Giám mục đều có con dấu, nhưng các cơ quan, đoàn thể nhà nước không công nhận. Ví dụ cháu ở Hà Nội, cháu không thể đọc sách ở bất cứ Thư viện nào, không nhận được tiền gửi qua Bưu điện, vì sao vậy? Thủ tục nhận tiền của Bưu điện là có Chứng Minh Nhân Dân, có hộ khẩu lại có ông Chủ tịch Phường chứng nhận vào cái giấy của Bưu Điện gửi kèm là đương sự đang ở địa chỉ này rõ ràng. Thế mà ở Saigon trang mạng của hội đồng giám mục Việt Nam gửi cho cháu mấy trăm ngàn tiền nhuận bút .



Cháu cầm giấy báo ra phường xin chứng nhận, họ nói ông là tu chui, ở chui, không có hộ khẩu, chúng tôi đâu có biết ông đâu mà chứng nhận? cho nên không lấy được. Rồi khi đọc sách ở Thư viện, vào Thư viện xin làm thẻ đọc sách, thì phải có giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản, mà cơ quan chủ quản của cháu là Dòng Chúa Cứu Thế mang giấy của Bề Trên ký cho cháu ra, thấy cái dấu của nhà đạo, có thánh giá. Không nhận! Xin thi bằng lái xe cũng thế. Thế là khỏi đọc sách, khỏi thi bằng lái xe, khỏi làm gì hết!


Họ đòi giấy tờ của cơ quan chủ quản, đến khi đưa ra họ không nhận thì biết làm gì bây giờ? Có người hỏi: Tại sao cha Khải lại “làm” như thế? Cháu nói thẳng với chính quyền: “Tôi nói thật với các ông, tôi không sợ! Tôi chẳng có gì để mất hết cả!


Cháu nói nhiều lần với công an Hà Nội:
“Tôi đây, đi tu hai mươi mấy năm nay, xin hộ khẩu các ông không cho nhập, tôi muốn vào tu viện, nhà nước cũng không cho. Tôi muốn ra khỏi Dòng Tu cũng không được, vì bây giờ tôi đã khấn trọn đời bền đỗ trong Dòng rồi. Vào không được mà ra cũng không xong! Lên cũng không được, không lên làm Giám Mục được! Vì tôi tu chui, chịu chức chui mà lại là tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Tôi xuống cũng không được, vì tôi đã là giáo sĩ rồi và mãi mãi là giáo sĩ! Không xuống làm dân thường được nữa!



Đấy, lên không lên được, xuống không xuống được, ra không ra được, vào không vào được, cứ lơ lửng giữa Giời thì còn gì để mất? Cho nên bây giờ cứ việc đúng tôi làm thôi. Vì tôi là nạn nhân, tôi thấy bao nhiêu người khác là nạn nhân, cho nên “đồng thân, đồng phận”, chúng tôi giúp nhau, thế thôi! Chết cũng chơi!



Còn nhà cầm quyền cứ nhắn tin, nhắn vào điện thoại di động cháu là đe bắt, rồi nhắn tin qua các luật sư và cán bộ để nói lại cho cháu là sắp bắt ông đến nơi rồi. Cháu nói thẳng với công an thành phố Hà Nội, chính quyền Hà Nội:

“Tôi nói thật với các ông nhá, báo, đài của các ông toàn xuyên tạc, chụp mũ, nói láo, mà nói láo một cách trắng trợn, trơ trẽn, không biết liêm sỉ là gì! Chụp cho tôi đủ thứ mũ. Tôi không xứng đáng để đội những cái mũ bẩn thỉu ấy của các ông. Mà các ông đe bắt tôi à, Cháu nói, tất cả chúng tôi đều làm việc tốt hết, tốt cho dân tộc, tốt cho đất nước, tốt cho con người. Mà vì cái tốt ấy mà chúng tôi phải chịu bắt bớ, tù đày, chết chóc, Không sao!



Các ông tưởng không có chúng tôi đây, nhà thờ Thái Hà chết? Không! Ngày xưa lúc các ông còn đang mạnh ở thập niên 1950-1980, các ông tìm cách bóp nát Thái Hà thế nào! Mấy Thầy ở Thái Hà chết, mấy cha ở Thái Hà bị tù, bao nhiêu dân Thái Hà bị tù, chỉ sống sót một linh mục già yếu, mắt mù, thế mà các ông thấy, bây giờ giáo xứ Thái Hà chúng tôi vẫn sống, và sống khỏe nhất thành phố này, nếu không muốn nói là khỏe nhất nước này.



Rồi các ông xem, tôi nói cho các ông biết là tôn giáo phát triển theo qui luật rất mầu nhiệm. Càng bị đánh đập, càng bị bách hại lại càng phát triển. Càng chết lại càng sống, cho nên tôi có đi tù cũng không sao hết, tôi có chết cũng không sao. Thế hệ trước cha anh chúng tôi đã chết cho chúng tôi được sống, thì bây giờ tôi phải chết cho tương lai con em chúng tôi được sống.



Cháu nói thẳng với họ thế này, tôi nghe các ông đe bắt tôi. Xin mời các ông cứ việc bắt tôi. Tôi rất hân hạnh nếu được bắt chung với giáo dân, và tôi nói cho các ông điều này nữa “Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ giết người lành, án phạt vào thân”. Kinh Thánh nói như vậy và tôi tin như vậy. (hình như là ngày 14.9.2008, cháu nói một lần nữa như thế rồi là các Thầy đi cùng có ghi âm và có đưa lên mạng cái phần này).


http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May 2012/antd51558.jpg (http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May 2012/antd51558.jpg)
http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May 2012/0001chakhai1.jpg (http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May 2012/0001chakhai1.jpg)
Tay trưởng công an quận Đống Đa (đứng chống nạnh) đưa loa
nhờ cha Khải ổn định trật tự lại giúp nhưng sau đó trên các báo đài truyền hình nhà nước, họ chụp lại hình ảnh này và loan tin cha Khải cầm loa kích động giáo dân…. Tay bồi bút Trọng Nghĩa của báo An Ninh Thủ Đô liền bị ngay những người công chính vạch mặt (link (http://vietcatholic.net/News/Html/66556.htm)).

Hình dưới: Cha Khải trong một buổi
đi cứu bà con bị lụt tại Hà Nội.

http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May 2012/photo-3864.jpg (http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May 2012/photo-3864.jpg)


Các cha nhà cháu không sợ chết đâu! Các cha trẻ hơn cháu nhiều, mới chịu chức linh mục, có người trẻ hơn cháu cả chục tuổi ở Thái Hà, thiên hạ đe bắt các cha Thái Hà và trừng trị trong đó có cháu, thế là các anh em trẻ bảo: “Anh Khải ơi, xin anh đừng có xuống sân gặp giáo dân, xin anh đừng ra nhà thờ làm lễ, xin anh ở trên phòng làm lễ nơi nhà nguyện để dân không thấy họ mới thương, họ mới bức xúc, còn chuyện còn lại để chúng em!



Thế là mấy cha trẻ đó ra ghi một tờ giấy để trên bàn thờ, cha nào ra làm lễ cũng đọc: “Thưa cộng đoàn, mấy hôm nay đài, báo , TV nhà nước lại bắt đầu tấn công Thái Hà, đài, báo, TV đang dọn đường để bắt các cha, và họ đang nhắm vào cha Khải. Thế thì thưa cộng đoàn, chúng ta cầu nguyện để làm sao cho nhà nước sớm đến bắt cha Khải để chúng ta xuống đường ra tòa án cùng cha Khải;


Chúng ta cầu nguyện để cha Khải sớm vào tù, để chúng ta có dịp hành hương vào nhà tù thăm cha Khải. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho cha Khải bị chết trong tù để thành tử đạo, để Đền Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Thái Hà trở thành Đền Thánh Tử Đạo nữa cho thêm đông vui”.

http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May 2012/LinhMuc-01.jpg (http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May 2012/LinhMuc-01.jpg)



Cha nào ra cũng kêu gọi đại khái như thế, thế là giáo dân bừng bừng khí thế, bức xúc như cháy nhà đến nơi. Thế là thôi, đài, báo, TV tự nhiên mấy hôm sau là tắt cả! Cái phép ấy người miền Bắc chúng cháu gọi là “Gậy ông đập lưng ông” hay còn gọi là “Lấy mỡ nó rán nó”.


3.
Đấy, cháu nói người Công giáo bị phân biệt đối xử
về mặt xã hội. ( Thứ ba) Người Công giáo còn bị
phân biệt đối xử về lãnh vực chính trị.



Con người có quyền chính trị, có quyền tham gia các hội đoàn, nắm các chức vụ trong guồng máy hành chính của chính quyền, trong guồng máy hành pháp, tư pháp và lập pháp. Nhưng không bao giờ người Công giáo được tham gia vào guồng máy hành pháp hay tư pháp của chính quyền cả. Còn lập pháp ở Quốc hội thì có mấy linh mục, nhưng đấy chỉ là “bù nhìn”, chỉ “làm cảnh” cho nó đẹp thôi.



Người Công giáo, người Tin Lành bây giờ tổng cộng hơn chục triệu ở VN, vậy mà cháu theo dõi, không thấy một người Công giáo, Tin Lành nào được làm Thứ Trưởng, Tổng Cục Trưởng, được làm Tướng, làm Tá. Không một người Công giáo nào được làm đến chức Quận Trưởng, Huyện Trưởng, Không! Chức cao nhất mà người Công giáo, người Tin Lành có thể nắm đấy là chức Chủ Tịch Xã, hay gọi nôm na là Trưởng Làng.


Cháu giảng ở nhà thờ Thái Hà, cháu bảo: Đấy, xem nhà nước kia kìa, loa chõ vào nhà thờ suốt ngày nói tự do tôn giáo nhưng chúng ta xem, ở cái đất nước này, dân tộc thiểu số vùng cao học được bao nhiêu, như Nông Đức Mạnh kia mà còn làm Tổng Bí Thư. Dân tộc thiểu số mà làm Tổng Bí Thư, đang khi ấy người Công giáo hàng triệu người bao nhiêu đời có văn hóa thế mà không bao giờ được nắm một chức vụ quan trọng nào, làm sao mà bảo có tự do tôn giáo được?


4.

Điều thứ tư là nhà cầm quyền đã vi phạm tự do tôn giáo ở chỗ là tín đồ các tôn giáo bị phân biệt đối xử trong lãnh vực kinh tế.


Cụ thể là người Mỹ vào VN mua đất làm nhà máy, xí nghiệp, lập công ty được nhưng các giáo hội, nhà thờ, nhà chùa thì không được nhân danh tập thể mà mua đất lập công ty. Thấy chưa, bị phân biệt về kinh tế mà còn tìm cách nắm kinh tế của các tôn giáo. Pháp lệnh tôn giáo 2004, Nghị Định tôn giáo 2005 qui định: Mọi giao dịch kinh tế của các tôn giáo liên quan đến tiền bạc đều phải qua nhà nước kiểm soát hết. Nhưng trên thực tế, lãnh tụ của các tôn giáo khôn, sức mấy để cho nhà nước kiểm soát được túi tiền của mình.



Lại còn thế này nữa, các nhà thờ tổ chức quyên góp phải có phép nhà nước, cái gì họ cũng tìm cách thò bàn tay lông lá vào, mà sức yếu không thò được mà cứ cố thò vào. Cháu thấy nhà cầm quyền sao họ mê muội như vậy. Đấy là về phương diện kinh tế. Thậm chí lập một tài khoản họ cũng không cho lập, thí dụ lập tài khoản cho giáo xứ Thái Hà, Tổng Giáo Phận Hà Nội, Việt Nam hay là chùa Thiên Mụ. Không! Đố cơ sở tôn giáo nào, giáo hội nào ở VN mà được đứng tên một tài khoản ở ngân hàng cho nên mới xẩy ra chuyện cách đây mấy bữa là có một nhà sư ở Saigon mất, để lại mấy trăm nghìn đô la.



Thế là người nhà đòi cái phần ấy của mình, ở VN cái phần ấy là của mình thật nhưng luật giáo hội, người đó đi tu, tài sản ấy là của giáo hội, thế nhưng vì không cho đứng tên nhà chùa, mà chỉ cho đứng tên nhà sư đó thôi. Như thế tài sản của tôn giáo rất là nguy hiểm, rất là cheo leo. Ngay cả những người có lòng thiện, không có lòng tham đi chăng nữa thì tài sản cũng rất cheo leo, vì nó liên quan đến vấn đề luật pháp. Không khéo cả giáo hội mất nghiệp, bán nhà thờ, tòa Giám mục để mà đền.



Thật sự là như thế, chưa kể là có giao dịch ở bên này phải gửi vào tài khoản chung chính quyền ở đây mới cho gửi và mới được miễn thuế nhưng bên kia, nhà cầm quyền lại không cho lập tài khoản mang danh tập thể, thế là giao dịch bế tắc! Khổ chưa?


Đấy, về kinh tế, cháu nói cái này mới đểu cáng và thâm độc mà nhiều người không thấy. Ngay cả những người ở VN nhiều khi cũng không thấy. Đó họ tìm cách đập tan các khu vực kinh tế quan trọng của các tôn giáo. Ví dụ ở Saigon, ai cũng thấy mảnh đất đối diện Bến Bạch Đằng là Thủ Thiêm, là một làng Công giáo mấy trăm năm thế bây giờ họ giải tỏa trắng dân, còn nhà thờ với nhà Dòng trật ra đấy.



Giải tỏa trắng dân đi chỗ khác để cướp chỗ đất ấy làm Trung Tâm Thương Mại Đa Chức Năng. Cộng đoàn có thể lên mạng thấy ngay bản đồ vẽ Khu Thương Mại Đa Chức Năng, cả khu vực nhà Dòng Mến Thánh Giá cũng bị như vậy, trên bản đồ thành như thế rồi. Thế là họ phá cơ sở quan trọng kinh tế của Công giáo chứ gì, vì dân có giầu, nước mới mạnh, giáo dân có mạnh thì giáo hội mới tồn tại được.


Rồi ai cũng biết miền Đông Nam bộ, cái Trung Tâm Thương Mại Chợ Sặt của người Kẻ Sặt từ Hải Dương vào lập nên từ năm 1954 là khu thương mại quan trọng từ xưa đến nay ở miền Đông nam bộ, thế bây giờ các bố muốn đập tan cái Trung tâm kinh tế của Công giáo và cũng là của cả nước, thế là các bố xây một cái Trung tâm thương mại ở gần và các bố tìm mọi cách ăn cướp cái Trung tâm kinh tế Chợ Sặt của người Công giáo để buộc tất cả các mối hàng, thay vì mua ở chợ Sặt phải mua ở Trung tâm thương mại kia, mà cái đất đó các bố bày đặt ra là để sẽ biến thành nhà trường thế này thế nọ, mà giáo dân Sặt có sự giúp đỡ của truyền thông công lý nhưng suốt mấy năm nay đấu tranh , bây giờ vẫn đang giằng co.



Cháu nói ở bên Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo cũng thế thôi! Rồi Cồn Dầu, cả một vùng đất kinh tế, vùng đất đô thị đầy tiềm năng đang phát triển, bây giờtìm cách giải tỏa trắng để mà cướp đất, những chỗ khác cũng đại khái như vậy.


5.
Cái thứ năm là cái vi phạm tôn giáo về phương diện kêu
là “Thông tin văn hóa, giáo dục, y tế từ thiện”.


Tôn giáo và tín đồ các tôn giáo bị phân biệt đối xử, không có tự do trong lãnh vực thông tin, văn hóa, giáo dục, y tế , từ thiện. Về thông tin: Không một đạo nào có được một đài phát thanh, một tờ báo, một tạp chí, một nhà xuất bản. Không! Nếu có báo nào gọi là giác ngộ hoặc như Công giáo Dân Tộc thì đấy toàn là “Báo Đảng”. Báo Đảng viết về đạo.Thế thôi!



Bên Công giáo có một tờ gọi là Hiệp Thông, là thông tin chính thức của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Bộ Văn Hóa Thông Tin cấp một giấy phép xuất bản cho cái tờ này nội dung ấn định rõ ràng: Mỗi tháng không qúa 100 bản, mỗi bản không qúa 100 trang, mỗi trang khổ A5.



Thế cháu ngồi cháu nhân, cháu tính, cháu chia cho số 8 triệu người Công giáo thì mỗi năm về mặt thông tin chính thức, mỗi giáo dân Việt Nam được khoảng 2 chữ! Về Văn hóa: Tín đồ các tôn giáo Công giáo, Tin Lành hay Hòa Hảo, đố mà thấy các tín đồ các tôn giáo đấy được học về đại học Ngoại giao, đại học Quốc Phòng, đại học An Ninh, đại học Quân Sự. Không! Mỗi khi thấy một đơn xin thấy hai chữ Công giáo là gạch chéo, “out” ngay! Không cho người của các tín đồ được bình đẳng trong việc học hành.



Rồi nữa, sang lãnh vực giáo dục, nhà nước cho các công ty ma, cho các trường đại học ma vào Việt Nam lập nên các Trung tâm dạy ngoại ngữ ma, các Trung tâm giáo dục ma rồi cuối cùng vô tư cấp bằng giả cho các cán bộ vô tư! Không sao. Thậm chí có các Cán Bộ Trung Ương học lấy bằng Tiến sĩ chỉ trong 6 tháng mà không cần biết tiếng Anh. Kinh!



Nhà nước cho phép mở các Trung tâm ma, đại học ma vân vân và v..v… nhưng các tôn giáo không được lập Trung học, Đại học, Tiểu học. Các tôn giáo chỉ được phép mở Trường Mầm Non! Đang khi ngay tại Hà Nội, hôm nay báo nói thế này, trường Mầm Non ngay tại Hà Nội không có nhà vệ sinh, mỗi khi đi vệ sinh phải đi vào túi ny lông bỏ đấy, rồi các cô giáo chở đi hàng cây số để đổ!



Thế nhưng Dòng Tu nào, giáo xứ nào làm đơn xin mở trường Mầm Non là cán bộ xã, cán bộ Huyện, Phòng Giáo Dục Huyện,rồi trường tiểu học ở xã, rồi công an, Mặt Trận Tổ Quốc, Hội Phụ Nữ rồi bên Y Tế , Tổ Dân Phố họ hạch sách đủ mọi thứ luật lệ, đủ mọi thứ lệ làng được bày ra để họ tìm cách họ không cho các giáo xứ, các nữ tu lập trường Mầm Non. Chỗ nào lập được rồi thì họ cứ nay kiểm tra, mai kiểm tra, sách nhiễu khốn khổ.


Cho nên muốn làm việc từ thiện ở VN không dễ đâu, vì bản chất cái chế độ Cộng sản vô thần, cháu không biết những người khác nhận xét thế nào, nhưng theo cháu nhận thức “Bản chất của chế độ Cộng sản vô thần nó là cơ chế tội ác đa quốc gia, xuyên quốc gia, nó là cơ chế tội ác toàn cầu, càng ngày nó càng ác, nó ác có hệ thống cho nên nó thấy ai làm điều thiện là nó lồng lộn lên nó chịu không nổi, nó chỉ muốn giết chết thôi!”



Cho nên cháu thấy bao nhiêu người có thiện chí mà nếu không kiên trì nhờ ơn Chúa thì không làm việc thiện được trước sự sách nhiễu của nhà cầm quyền khốn nạn! Đồng bào ở đây không thấy trước mắt nên có thể không bức xúc, chứ con thấy trước mắt bao nhiêu năm rồi, chịu không nổi! Đấy là về mặt giáo dục.



Trung tâm từ thiện cũng vậy, không được mở. Trại mồ côi khuyết tật, trại HIV-AIDS thì nhà nước nắm tất, còn các cha, các thầy, các sơ, những ai muốn làm trong ấy thì phải làm dưới bóng của họ quản lý. Ví dụ như ở Saigon, chính quyền lập một cái trại HIV-AIDS cho những người gần chết, người công giáo gọi là Trọng Điểm, ở giữa khu vực Biên giới Bù Gia Mập và Thủy điện thác Mơ của tỉnh Tây Ninh. Thế mà các tu sĩ lên đó làm việc chỉ như nhân viên của nhà nước với lương tháng chỉ một, hai triệu gì đấy.



Nhưng nhờ có các sơ làm việc trên đó mà bao nhiêu cơ quan từ thiện Công giáo mới giúp đỡ các nạn nhân. Còn đám cán bộ nhà nước họ vẫn nắm quyền lãnh đạo, vẫn ăn tiền từ trên rót xuống và tiền từ nước ngoài đổ vào, còn nạn nhân chết thì thôi, họ không cần! Đấy, cháu nói về lãnh vực từ thiện nó là như vậy.



Và mấy năm trước còn có một cái lệnh ác thế này là mọi công tác từ thiện ở Việt Nam từ nay chỉ có Mặt Trận Tổ Quốc Trung Ương mới có quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức của nhà nước nhưng không phải Mặt Trận Tổ Quốc Trung Ương cũng không có quyền. Con xin nói tiếp thế là về vấn đề thông tin văn hóa, giáo dục, y tế, từ thiện đại khái nó là như thế chứ còn nhiều chuyện đau lòng, cháu không muốn đi nhiều vào cụ thể.


6.

Còn chuyện thứ sáu về vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam, đó là nhà nước xiết chặt và kiềm chế, vi phạm đến quyền tự do cư trú,tự do di chuyển của các tu sĩ cũng như của các tín đồ tại những khu vực mà nhà nước gọi là “nhạy cảm”.


Ví dụ năm ngoái, cháu hẹn với giáo dân một bản ở Mộc Châu giáp Lào và Thanh Hóa, kêu họ ra thị trấn Mộc Châu cho chúng cháu gặp. Họ đi ra khỏi làng, cán bộ không cho. Khi họ trốn được khỏi làng ra bến xe, thì những người chủ xe được lệnh không cho những người đó lên xe. Thế là họ là họ đi bộ từ chiều hôm trước.



Hôm sau chúng cháu lên Mộc Châu không thấy đâu, gọi điện về bản thì bảo đi rổi, thế cháu mới nói tắc xi chạy ngược lại thì giữa đường đang thấy hai phụ nữ dắt ba đứa con giữa trời nắng cứ vui vẻ vô tư đi bộ, mặt mày rất phấn khởi. Đối với họ không có ý niệm thời gian, và nếu mình không vào đón, họ cứ đi như vậy đến tối, đến mai tới cũng được, và lúc đó họ đi được hơn 30 cây rồi. Cháu có hình ảnh chụp họ đang đi giữa đường đàng hoàng nhưng cháu không mang theo đây.


Còn các tu sĩ chúng cháu muốn đi từ xứ này đến xứ kia làm việc phải được chính quyền nơi đến chấp nhận, còn chính quyền nơi đến không chấp nhận thì mình không được đến. Cha Trịnh Duy Công ở giáo xứ Sở Kiện, Hà Nam ngài giảng dậy ngài hay mạnh dạn tố cáo chính quyền phản động bán nước, thế là công an tỉnh đánh tiếng đe dọa sẽ trục xuất ngài khỏi địa phương. Thế là ngài giảng:



Các ông công an theo dõi tôi ngồi ở bên dưới, các ông cứ vào trực tiếp gặp tôi đây này để nói gì thì nói. Đừng đi bỏ nhỏ với giáo dân. Cái đó không quân tử.



Nhưng mà tôi nói các ông nghe, hoặc là tôi nói các ông các bà về nói lại với công an. Rằng công an tỉnh Hà Nam này muốn tôi đi khỏi Sở Kiện đến nơi khác thì công an cứ phải ghi vào giấy lý lịch của tôi thật là tốt đẹp, thì tôi đi địa phương khác họ mới nhận. Còn nếu cứ nói xấu tôi, địa phương khác họ thấy họ không dám nhận thì tôi cứ ở đây mãi đừng có trách!



Đấy vui vậy! Cho nên là vi phạm đến quyền tự do cư trú và tự do di chuyển là những quyền tự do căn bản của con người, con người còn sống thì còn phải chuyển động, sống mà bắt người ta đứng yên như chết. Như cha Nguyễn Văn Phượng nhà cháu, chẳng có tội tình gì cả, chỉ là linh mục ở Thái Hà thôi, ra đến sân bay đi hành hương cùng một đoàn linh mục, các linh mục khác cho qua, đến linh mục Nguyễn Văn Phượng thì chặn lại, hỏi tại sao, họ trả lời lên hỏi trên, trên, trên, không biết trên nào!



Chính quyền mà hành xử tiểu nhân như vậy! Rồi đến cha Phạm Trung Thành, Bề Trên Giám Tỉnh của nhà cháu ở Saigon cũng vậy. Hôm tháng 12 vừa rồi, ra ngoài sân bay Tân Sơn Nhất xuất cảnh, không cho đi, tính đi sang Mỹ này chặn lại không lý do.



Rồi đến tháng Bảy vừa rồi đi Singapore, ra đến sân bay cũng lại chặn, không lý do. Mấy hôm sau cha chánh văn phòng nhà Dòng chúng cháu đi đường bộ qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh cũng bị chận lại. Hỏi lý do công an bảo: “Trên bảo không cho phép xuất cảnh cho đến năm 2015. Chấm hết. Còn đúng sai thế nào lên trên mà hỏi, chúng tôi không biết”.



Làm mà không dám nhận, không dám nói lý do. Còn như cháu đây này, 12 năm trước, năm 1999 cháu vừa học xong Thần học, chẳng có tội tình gì cả, mình đang ở Kỳ Đồng về tỉnh Ninh Bình là quê cháu, cháu đi xin hộ chiếu, công an xã không cho, cháu ghi vào đơn xin hộ chiếu là nông dân, công an bảo: “Ông đi tu từ lâu rồi sao ghi là nông dân, đến lúc mình ghi là tu sĩ, nó bảo, ai công nhận ông là tu sĩ mà ông ghi tu sĩ? Khốn nạn!


Đến lúc cháu vào tạm trú dài hạn Saigon ở phường 14 quận 3, cháu xin hộ chiếu tại Saigon thì theo luật ai tạm trú dài hạn ở đâu thì làm hộ chiếu ở đấy được. Thế cháu làm xong, họ phát cho cháu rồi họ báo về Ninh Bình. Công an Ninh Bình làm một cái báo cáo rõ xấu gửi vào Saigon, bảo rằng Nguyễn Văn Khải sinh ra trong vùng đất Phúc Nhạc phản động, Nguyễn Văn Khải là con đỡ đầu của một ông cha phản động là linh mục Vũ Quang Điện đi tù 2 lần 17 năm, Nguyễn Văn Khải là tu sĩ chui, linh mục chui, tắt một lời là “phản động”. Cấm xuất cảnh!


Thế là hộ chiếu của mình công an Saigon thừa lệnh công an Ninh Bình tịch thu nốt. Nhưng mà cháu nói rồi. Cháu tin Chúa, Chúa là mạnh nhất, Chúa muốn không ai có thể cản được. Sự gì tốt đẹp Chúa đã muốn thì trước sau cũng thành. Cháu nói với nhà cầm quyền Hà Nội, bảo họ:



“Đó, các ông còn sống, tôi còn sống đây. Các ông cấm tôi tu mà Chúa muốn, tôi vẫn tu được, tu chui. Các ông cấm tôi học, nhưng Chúa muốn tôi học, tôi vẫn học được, học chui. Các ông cấm tôi chịu chức nhưng mà Chúa muốn, tôi vẫn được thụ phong linh mục, thụ phong chui"



Mà bây giờ cháu có gặp họ, cháu sẽ nói “Các ông cấm tôi xuất cảnh, nhưng mà Chúa muốn, tôi vẫn xuất cảnh được, xuất cảnh chui”. Chui hợp pháp đàng hoàng! Nói về cái quan niệm về cách quản lý hành chính của người Mỹ, công dân Mỹ như các ông các bà đây khó hiểu nhưng mà Việt Nam thì không khó hiểu.


http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May 2012/ChaKhaiHamburg.jpg (http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May 2012/ChaKhaiHamburg.jpg)
Linh mục Nguyễn Văn Khải (thuyết trình)
tại Hamburg- Germany (trên)


Hình dưới: Trung Tâm Công Giáo
miền Nam California và tại Paris.
http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May 2012/LM_Nguyen_Van_Khai__5_-large.jpg (http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May 2012/LM_Nguyen_Van_Khai__5_-large.jpg)

http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May 2012/LmKhaiParis.jpg

(http://i415.photobucket.com/albums/pp239/nhacyeuem/May 2012/LmKhaiParis.jpg)
Thế thì đấy, nhà cầm quyền vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng như vậy, chẳng có lý do gì, cứ cấm cửa các tu sĩ với các linh mục thôi.



Cho nên tắt một lời, cháu nói Việt Nam không có tự do tôn giáo mà ai bảo Việt Nam có tự do tôn giáo thì người đó thứ nhất là người nói dối. Nếu không phải là người nói dối thì là người quá sợ hãi, sợ đến nỗi tê liệt con người không dám nói thật. Nếu không phải là người qúa sợ sệt thì là người cái đầu có vấn đề tức nhận thức có vấn đề!

Nếu không phải là cái đầu có vấn đề thì cuộc sống có vấn đề, nghĩa là cuộc sống có vấn đề gì đó mà công an nó nắm được nó khống chế. Nếu cuộc sống không có vấn đề, thì người ấy là công an!


Đấy là cháu xin thưa với cả nhà vắn tắt về cái chuyện vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam, từ cái chuyện vi phạm tự do tôn giáo như vậy nó mới nẩy ra những vụ như là Thái Hà, Tòa Khâm Sứ.


Thì con xin thưa về chuyện Thái Hà và Tòa Khâm Sứ vắn tắt thế này, là thứ nhất con đi đây đó, nghe nhiều người trong, ngoài giáo hội lớn, bé nhỏ, to, nam phụ lão ấu, nói thế này: “Thái Hà của Dòng Chúa Cứu Thế, Tòa Khâm Sứ của Tổng Giáo phận Hà Nội làm như thế (tức là vùng lên đòi công lý, cụ thể là đòi đất) làm như thế là dại!



Thấy sức mình không đủ lực để đối đầu với đối phương thì phải cho sứ giả đi cầu hòa trước. Việc gì phải làm như vậy? Mình đây Công giáo một dúm, sức lực thì có đâu mà đòi vùng lên như thế, vùng lên như thế chỉ có thiệt thôi. Thứ nhất là vì đất vẫn bị mất; thứ hai là vì dân bị đánh; thứ ba vì dân bị bắt, vì thứ tư là vì dân bị kết án và bỏ tù.



Thứ năm là theo những người đó, nó gây sự chia rẽ giữa giáo hội và xã hội, giữa Phật giáo và Công giáo, chưa kể nguy cơ xung đột tôn giáo. Tắt một lời, làm như Thái Hà của Dòng Chúa Cứu Thế hay Tòa Khâm Sứ của TGP. Hà Nội là dại, là không khôn ngoan, cho nên cần phải dẹp bỏ. Ngay cả một số người có đạo lớn bé cũng quan niệm như vậy.


Nhưng mà cháu nói, cái nhìn như vậy là cái nhìn sai lầm! Nếu không muốn nói một cái nhìn như vậy là một cái nhìn hẹp hòi ích kỷ, là một cái nhìn vị lợi. Tại sao cháu nói thế? Nó như thế này: Thái Hà chúng cháu, cái mảnh đất ấy nhà cầm quyền cộng sản chiếm dụng bất hợp pháp từ nửa thế kỷ rồi chứ đâu phải bây giờ mới lấy đâu. Đất của Tòa TGP. Hà Nội nơi có Tòa Khâm Sứ họ lấy từ gần nửa thế kỷ, từ năm 1961 chứ đâu phải bây giờ mới lấy đâu!



Bây giờ họ làm hồ bơi, bây giờ họ làm nhà máy, họ tư nhân hóa để làm biệt thự cho các quan chức lớn bé. Thế, nhân cái cơ hội đó mình mới đứng lên mình đòi. Trước đây các vị chiếm bất hợp pháp để làm việc chung, bây giờ các vị tư nhân hóa, tôi phản đối và tôi đòi lại cái phần đất đó để phục vụ vào mục đích tôn giáo, phục vụ cộng đồng. Chúng cháu tính rồi, được ăn cả, ngã vẫn không về không.



Được ăn cả là thế nào? Nếu được thì được mảnh đất Thái Hà 14,000m2, chúng cháu tính giá có ít cũng 200 triệu đô la. Nếu được mảnh đất Tòa Khâm Sứ ở trung tâm Quận Hoàn Kiếm có rẻ cũng 400 triệu đô la. Các ông bà tính xem, đất ở đấy ( quận Hoàn Kiếm) 50 cây vàng một mét vuông xem là giá bao nhiêu. Thế nếu được là được hai mảnh đất ấy. Khi được hai mảnh đất ấy sẽ tạo thành tiền lệ để đòi được hàng trăm cơ sở khác, mảnh đất khác trong, ngoài thành phố Hà Nội của Công giáo.



Nếu được của Công giáo Hà Nội thì từ thủ đô mà đi, Giáo hội Công giáo sẽ đòi hầu hết các nhà đất của mình trên toàn cõi Việt Nam. Nếu Công giáo làm được thì toàn thể các tôn giáo khác cũng lấy lại được nhà đất của mình. Nếu các tôn giáo lấy lại nhà đất của mình thì toàn thể các tư nhân từ xưa đến nay có nhà, đất bị cộng sản chiếm dụng bất hợp pháp cũng phải theo tiền lệ ấy mà trả lại cho người ta đúng lẽ công bằng. Đấy! Ăn cả là ăn như vậy.



Còn nếu nhà nước cố tình dùng bạo lực để tiếp tục cưỡng chiếm thì cái việc Thái Hà, Tòa Khâm Sứ làm cũng đặt nhà nước, dồn nhà nước vào chân tường, bắt nhà nước phải nhìn thấy sự thật bất công trong đất nước xã hội, để nhà nước phải sửa lại luật đất đai. Thấy chưa? Buộc nhà nước phải xem lại luật đất đai, buộc nhà nước phải xem lại luật tư hữu, luật về tự do tôn giáo.Từ chuyện hai mảnh đất đó nhưng mà để tính chuyện lớn kia.


Chuyện lớn là chuyện cho các tôn giáo, cho cả giáo hội và xã hội chứ mình không tính cho riêng mình. Nếu Dòng Chúa Cứu Thế chúng cháu tính cho riêng mình thì đang lúc đấu tranh họ đề nghị một mảnh đất ở Mỹ Đình, nếu chúng cháu nhận là xong. Nếu Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội mà tính lợi cho riêng GP. Hà Nội thì lúc đang cầu nguyện, họ đề nghị các cha ra ký giấy nhận một trong 2 mảnh đất khác nhau với hai tòa nhà khác nhau trong thành phố hay một mảnh đất khác ở ngoại thành.



Nếu TGP Hà Nội tính lợi cho riêng mình thì Hà Nội cũng được rồi. Những nơi khác được nhà nước cho mảnh đất này, mảnh đất kia và bao nhiêu thứ khác thì bảo nhà nước dễ chịu và vì mình “khôn ngoan” ứng xử nên được như vậy. Cái đó theo chúng cháu, nếu có lợi chỉ lợi cho riêng mình. Tất cả chúng cháu nhận thức, nếu có “được” như vậy để được yên thì cái đó chỉ là thỏa hiệp, chỉ là cái khôn vặt thôi cho riêng mình! Mà không thấy được việc giáo dân miền Bắc làm vì lợi ích chung của các tôn giáo, của cả giáo hội, cả dân tộc. Đấy là điều thứ nhất.


Điều thứ hai cháu xin thưa liên quan đến vụ Thái Hà- Tòa Khâm Sứ, đấy là cháu nói “được ăn cả, ngã không về không” là thế này: Bây giờ nhà nước trả hay không trả nhưng nhà nước về phương diện vật chất phải làm công viên, không tư nhân hóa được! Không làm nhà ở cho người dân ở cái khu vực đất Đức Bà ở cạnh nhà thờ Thái Hà được.



Thế là chúng cháu ở nhà thờ Thái Hà cũng có lợi rồi. Vì sao? Vì nếu khối dân cư ngoại đạo họ ở đấy trên một khu rộng như vậy, họ áp lực lên nhà thờ thì chúng cháu chết. Không gian sống của mình bị thu hẹp. Chết. Vì sao nữa? Bên Tòa Khâm Sứ, Đức cha Đôminicô Mai Thanh Lương đây về thì biết, bên Tòa Khâm Sứ, ngay trước mặt Tòa Giám Mục với Chủng viện là cái hồ bơi, đằng trước nó là cái tiệm nhảy. Tiệm nhảy nó phá rồi nó còn trật cái hồ bơi lại.



Thế bây giờ nó chẳng những nó không làm cái Trung tâm thương mại mà nó còn phá luôn hồ bơi đi, thế là đỡ cho mình rồi! Mình là chủng sinh, là linh mục, là giám mục mình không phải suốt ngày ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái vì hồ bơi nữa! Cũng không bị ồn ào náo loạn nữa! Nó phá hồ bơi đi và nó làm thành vườn hoa rất đẹp, thế là cảnh quan Tòa Giám Mục thông thoáng hơn, nó đẹp hơn, nó lành mạnh hơn, thế là lợi chứ!


Khoảng không đấy thực tế là vườn hoa chung quanh nhà, thế là ngày lễ Cả, giáo dân khắp nơi về nhà thờ chính tòa đi lễ, có thể vào đi dạo trong đó hay ngồi trong đó sửa soạn cho người nó tươm tất, tốt đẹp hơn vào dự lễ cho nó sốt sắng. Chưa kể rằng Tòa Khâm Sứ ở đây vẫn còn với vườn hoa rất đẹp chung quanh. Ai bảo rằng mình nắm tay đến tối, gối đầu đến sáng đâu! Ai bảo rằng chế độ này còn mãi! Cái gì nó có khởi đầu tất nó phải có kết thúc. Chẳng có cái gì là mãi mãi cả!



Cho nên đến lúc chế độ này sập xuống thì tòa nhà Khâm Sứ của mình vẫn còn đấy với vườn hoa chung quanh rất đẹp, chỉ làm tấm biển của mình để lên là xong. Cho nên ngay cả về mặt vật chất cũng có lợi đấy chứ. Ai bảo là không được gì? Được nhiều!



Được rất nhiều về mặt vật chất. Như nhà thờ Thái Hà chúng cháu có cái công viên rộng đó, bây giờ ngày lễ Cả, chúng cháu đậu 300 xe hơi lớn bé được, còn con phố Đức Bà phía sau lưng đó, bây giờ không làm nhà, mình để hàng chục nghìn xe máy được. Thế là trong nhà thờ, mình có chỗ yên tâm ngồi đế ngắm nguyện, để lễ lạy cho nó sốt sắng, trọng thể. Được nhiều! Đấy, nhưng mà cháu nói cái đó chỉ là cái lợi bé. Chỉ là cái lợi vật chất trước mắt mình thấy được.


(1) Cái lợi lớn nhất mà người ngoài Công giáo cũng như trong Công giáo thấy được đó là nhờ phong trào đòi công lý- sự thật ở Thái Hà- Tòa Khâm Sứ mà người dân Công giáo ở miền Bắc, hết cả miền Bắc chứ không riêng gì Thái Hà và Tòa Khâm Sứ ở Hà Nội- Người Công giáo ở hầu khắp các giáo xứ miền Bắc “bước qua nỗi sợ hãi để can đảm, hiên ngang đòi công lý và sự thật”. Cái lợi ích tinh thần to nhất là như thế, là vượt qua nỗi sợ!.



Sau năm 1954, Cộng sản ở miền Bắc bạo lực thế nào khiến có nhà thơ phải nói: “Tôi đi trên phố mà không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ”. Còn đây này, làng quê cháu sống đúng là một trại tập trung. Câu thơ Tố Hữu làm bắt chúng cháu học từ bé, đúng là một trại tập trung: Dập dìu cờ đỏ ven đê, Sớm trưa tiếng trống đi về trong thôn”. Người ta nói là xã hội văn minh, làm việc giờ giấc nhưng thực tế nó là trại tập trung! Đầu làng điếm canh, cuối làng điếm canh. Đúng giờ kẻng đánh, cả làng ra đồng làm việc. Đúng giờ, kẻng đánh, mọi người vào. Đúng là một trại tập trung.



Đang khi đó, không khí Cộng sản bạo lực là suốt ngày trống kèn để lo đấu tố. “Dập dìu cờ đỏ ven đê, sớm trưa tiếng trống đi về trong thôn”. Ai mà ra làm việc muộn ở ngoài đồng một cái là qui ngay cho tội “Cố tình chống lại đường hướng tập thể hóa, chống lại lối làm ăn lớn của xã hội chủ nghĩa”. Bắt, bắt! Ai kẻng một cái mà ở ngoài đồng không chạy nhanh về làng, còn dây dưa ở lại, thì có thể bị qui ngay cho tội “Cố tình ở ngoài đồng để dấu giếm hoa màu và vật tư nguyên liệu sản xuất”. Bắt, tù. Đúng là trại tập trung!


Cháu biết. Thế mà tự hào là công nghiệp. Đấy, vậy trong một xã hội bị khống chế và bạo lực như vậy mà lần đầu tiên năm 2008, giáo dân Hà Nội và những làng ngoại giáo mà cũng là dân oan, dám hiên ngang xuống đường đòi công lý.



Nhân đây cháu xin nói thế này, xin miễn thứ cho cháu là có nhiều người cứ bảo “Sao các cha Thái Hà miền Bắc không đòi tự do, không đòi dân chủ?” Cháu xin thưa, khái niệm tự do, dân chủ với đa số người dân miền Bắc và nông dân ít học họ chưa hiểu mấy, nhưng quyền lợi trước mắt thì họ biết. Những sự bất công trước mắt thì họ biết, họ thấy ngay, và khi họ là nạn nhân của bất công, nói hai tiếng công lý ai cũng hưởng ứng. Có thế thôi!


Mà cứ đòi công lý thì sự thực cũng đang đòi tự do, dân chủ chứ còn gì nữa, nên cháu nói vậy, xin các bác đừng thắc mắc nhá. Cái lợi thứ nhất cháu thấy là bước qua nỗi sợ.


(2) Cái lợi thứ hai là cháu thấy người giáo dân ở miền Bắc bày tỏ được cái niềm tin của mình. Con thưa Đức Cha ở đây biết, từ hồi có biến cố Thái Hà, Tòa Khâm Sứ, giáo dân ở miền Bắc hầu hết các giáo xứ, không riêng gì giáo dân Hà Nội, giáo dân đạo đức hơn rất nhiều, giáo dân có bản lãnh hơn rất nhiều và giáo dân cầu nguyện, xưng tội đông hơn trước rất nhiều.



Giáo dân ở Hà Nội thấy đức tin mạnh hơn khiến một giáo dân làm nghề xe ôm ở Hàm Long chở con và nói: “Từ hồi cha Lý về đây làm chính xứ Hàm Long, ở Hà Nội chúng con mới thấy rằng đi đạo không đơn thuần chỉ là chuyện đi lễ, đi nhà thờ , đọc kinh và sống cho riêng mình. Đi đạo còn là cái gì thiêng liêng cao trọng và lớn mạnh, tuyệt vời hơn rất nhiều mà chúng con không biết nói làm sao!”.



Và cái đấy thì những người làm nghề chân tay quê Bùi Chu hiểu hết, những người làm nghề tắc xi với nhau quê ở Bùi Chu họ hiểu nhất, vì họ là những người nghèo và ra Hà Nội đông nhất. Cho nên lòng tin của họ vào Chúa mạnh hơn.


(3) Cái thứ ba là cái lòng mến của họ đối với anh em họan nạn nhiều hơn. Con chứng kiến cái cảnh người ta giúp nhau sau những sự kiện Thái Hà, Tòa Khâm Sứ và Đồng Chiêm và các sự kiện khác con thấy “tuyệt vời”, và con xúc động vô cùng vì cái lòng mến của họ chăm lo cho nhau, nhà này chăm lo cho nhà kia, cộng đoàn này chăm lo cho cộng đòan kia, và chăm sóc người thân của nhau thực sự coi nhau như anh em và sẵn sàng hy sinh mạng sống cho nhau chứ không phải chỉ là hy sinh một phần vật chất nhỏ nhoi.



Cháu nói cái vật chất đối với người nghèo thì vô kể, cháu không thể kể được nhưng cháu nói họ sẵn sàng hy sinh mạng sống cho nhau. Ở đâu mà thấy nguy hiểm bỏ chạy chứ riêng với giáo dân Hà Nội từ đấy đến giờ chỗ nào thấy nguy hiểm là họ chạy lại. Chỗ nào nóng bỏng là họ lao đến ngay. Riêng giáo dân Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, cứ thấy chỗ nào có nguy hiểm là chạy lại, là vì họ hy sinh cho nhau.



Chúng cháu đây ở trong tu viện bị công an mặc thường phục, mặc quân phục bao quanh chúng cháu, đòi giết, giết, thế nhưng mà chỉ nửa tiếng sau cả mấy ngàn dân cùng với các tu sĩ, linh mục làm thành một vòng vây khác bên ngoài. Mà trong đêm tối, 1, 2 giờ đêm mà những cha bên ngoài là những cha ở Hà Nội có mặt tất: cha Nguyễn Văn Lý, cha Ruẫn, cha Bình, cha Dũng, cha Hinh, các cha chạy đến mà không cần chúng cháu phải báo. Điều ấy cho thấy họ sẵn sàng hy sinh mạng sống vì nhau.

Võ Thanh Liêm
06-02-2012, 01:11 PM
http://www.lyhuong.info/web/data/Logo/CDNVTD-Vic.JPG

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI

V/V: BIỂU TÌNH PHẢN ÐỐI VĂN CÔNG TỪ VIỆT-NAM SANG TRÌNH DIỄN TẠI MELBOURNE

Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria xin trân trọng kính mời:

- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
- Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể,
- Quý vị đại diện các tổ chức và đảng phái chánh trị,
- Cùng toàn thể đồng hương tại Victoria.

Tham gia vào cuộc biểu tình do CÐNVTD-VIC tổ chức để phản đối đoàn văn công từ Việt Nam sang trình diễn tại Crown Casino, Melbourne vào ngày 9 tháng 6 năm 2012.

Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria quan niệm rằng, ngày nào đảng CSVN còn cấm đoán, bắt bớ, giam cầm những nhà văn, nghệ sĩ và các nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại VN, ngày nào đảng CSVN vẫn còn tiếp tục vi phạm, cấm đoán và kiểm soát những quyền căn bản nhất của con người như: tự do báo chí, tự do hiệp hội, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do tôn giáo v.v… thì ngày ấy cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại sẽ còn phản đối và không chấp nhận sự hiện diện của những đoàn hay những văn nghệ sĩ từ trong nước ra hải ngoại trình diễn .

Tại sao lại có những văn công, nghệ sĩ được ung dung, tư do ra vào Việt Nam trong khi nhạc sĩ Việt Khang chỉ sáng tác 2 bài hát thì bị biệt giam cho đến ngày hôm nay?

Kính mời toàn thể quý vị tham gia thật đông đủ cuộc biểu tình đấu tranh cho tự do và nhân quyền tại Việt Nam cũng như ủng hộ tinh thần của anh Việt Khang.
Chi tiết của cuộc biểu tình như sau:

Ngày 9 tháng 6 năm 2012 (thứ Bảy) vào lúc 5:00 chiều, tại Crown Casino (xin quý vị hãy tập trung ở bên bờ sông Yarra, nơi có cờ vàng của chúng ta).

Đồng thời CĐNVTD-VIC cũng xin chân thành cám ơn ông Mai chủ nhân của Oriana Reception (42 Hampstead Road, Vic 3012) đã hủy bỏ buổi văn nghệ có ca sĩ Việt Nam.

Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với Ông Nguyễn Quốc Thịnh, Ủy ban Tranh Ðấu Cho Dân Chủ và Nhân Quyền VN đt số: 0411 614 515.

Trân trọng kính báo và kính mời,
TM. BCH-CÐNVTD-VIC

Nguyễn Văn Bon
Chủ tịch
Ngày 29 Tháng 5 Năm 2012


http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/2204-2204

Võ Thanh Liêm
06-02-2012, 01:19 PM
Trả lại Sự thật cho Lịch sử: Ai bắn què chân con hùm xám Nguyễn Ngọc Loan?

Chu Viet (http://www.vietthuc.org/author/chu-viet/)
June 2, 20120 Bình Luận (http://www.vietthuc.org/2012/06/02/tr%e1%ba%a3-l%e1%ba%a1i-s%e1%bb%b1-th%e1%ba%adt-cho-l%e1%bb%8bch-s%e1%bb%ad-ai-b%e1%ba%afn-que-chan-con-hum-xam-nguy%e1%bb%85n-ng%e1%bb%8dc-loan/#respond)

Ngẫm hay muôn sự tại Trời
Nguyễn Du
http://www.vietthuc.org/wp-content/uploads/2012/06/VTT-ZZJUNE-2-NNLOAN.jpgCho đến nay các sử gia đều tin rằng tấm hình nổi tiếng một thời của Eddie Adams đã kết liễu cuộc đời binh nghiệp của tướng Nguyễn Ngọc Loan. Không sai, nhưng chỉ đúng một nửa. Chính nhiếp ảnh gia đoạt giải Pulitzer của AP này đã viết trong tuần báo TIME (1): “Ông tướng giết thằng Việt Cộng; tôi giết ông tướng bằng máy chụp hình của tôi”. Đó là tấm hình chụp tướng Loan thản nhiên hành quyết một tù binh cộng sản bị còng tay sau lưng, mặt mếu máo. Một hành vi sát nhân ghê tởm gây chấn động toàn thế giới. Mặc dù sau đó Adams đã thú nhận: “Người ta tin vào hình ảnh, nhưng hình ảnh cũng nói dối, cho dù không có sửa đổi gì. Chúng chỉ là những nửa sự thật”. Dẫu vậy nhưng nó cũng đã đánh dấu khúc ngoặt quan trọng của cuộc chiến: Dư luận phản chiến nở rộ tại Hoa kỳ đã khiến Tổng thống Johnson mất niềm tin vào một chiến thắng quân sự tại miền Nam Việt Nam. Và cuộc thương thảo với Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Việt Nam (MTGPMN) đã diễn ra sau đó dưới triều đại Nixon như giải pháp duy nhất đem lại hòa bình.Đằng sau tất cả những sự kiện lịch sử ấy là chuyển động âm thầm nhưng có ảnh hưởng quyết định của tình báo chiến lược. Cơ quan CIA (Tình Báo Trung Ương) Hoa kỳ và đối tác VNCH ở cấp cao đã phải đối mặt với những tình huống gây ra mâu thuẫn trầm trọng giữa một bên là MACV (Bộ Tư Lệnh Quân Sự Mỹ), CIA, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ và bên kia là Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH và Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia khi ấy do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan nắm giữ. Bối cảnh chung là cuộc tấn công bất ngờ của Việt Cộng – khi ấy vẫn được báo chí Mỹ coi là MTGPMN, tách biệt với Cộng Sản Bắc Việt (CSBV), một huyền tích chỉ được giải ảo sau 1975 – trong dịp hưu chiến Tết Mậu Thân (tháng 1, 1968).Nguyễn Ngọc Loan: Ông là Ai?Tướng Nguyễn Ngọc Loan, hỗn danh Sáu Lèo, sinh năm 1930 tại Huế. Chị cả của ông, bà Bích Hồng, là phu nhân Đại tá Bác sĩ Văn Văn Của, nguyên Đô trưởng thành phố Sài Gòn (1965-68) (2). Ông học trường Trung học Albert Sarraut và đậu Tú tài Toán toàn phần rồi bị động viên Khóa 1 Sĩ quan Trừ bị (Nam Định). Thiếu úy Loan theo học Trường Sĩ quan Không quân Pháp Salon de Provence năm 1953 rồi thực tập hoa tiêu khu trục phản lực tại căn cứ Meknes, Maroc, trở thành phi công khu trục phản lực đầu tiên của Không lực VNCH. Về nước, ông được bổ nhiệm Phi đoàn trưởng Phi đoàn 2 Quan sát. Được thuộc cấp nể trọng nhưng ông không được các sĩ quan Cố vấn Hoa kỳ ưa thích vì ông hay đả kích lề lối làm việc máy móc của họ.Năm 1964, ông Loan thăng cấp Đại tá và được bổ nhiệm “Tư lệnh Phó Không Quân VNCH” dưới quyền Tư lệnh, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. Năm 1965, vinh thăng Chuẩn tướng, ông tham dự chiến dịch không kích Bắc Việt trong khu vực Đồng hới – Vĩ tuyến 17 (Bến Hải).Những năm kế tiếp, tướng Loan được đề cử đảm nhiệm 3 chức vụ an ninh, tình báo quan yếu của VNCH:
- Đặc ủy trưởng, Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo
- Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia, và
- Cục trưởng Cục An Ninh Quân Đội.Lòng tận tụy với trách nhiệm nặng nề và tính “bất cần đời” của tướng Loan, coi cái chết “như pha” tạo cho ông một cá tính gồ ghề, bề ngoài tưởng như ngổ ngáo, hãnh tiến, nhưng thật ra ông là con người đầy cảm tính và “cận nhân tình”, được cấp dưới nể trọng và bạn hữu chí tình thương mến. Thỉnh thoảng gặp ông tại Phủ Thủ Tướng (Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương – UBHPTƯ), ông cười nói xuề xòa, moa moa, toa toa, miệng không ngớt chửi thề: đ.. cụ, đ.. cụ.Tuy nhiên, Định Mệnh dường như đã an bài cho ông một số phận khắc nghiệt. Chỉ nội trong ngày 31 tháng 1 năm 1968, sự nghiệp của ông được kể như chấm dứt vì một quyết định làm cho người Mỹ coi ông là kẻ phản bội. Mặt khác, có thật là bức hình của Eddie Adams chụp cảnh ông xử bắn tên đặc công Lém ở đường Ấn Quang ngày 4 tháng 2, 1968 mới là nguyên nhân chính? Sự thực không phải như vậy.Hoa kỳ đi đêm với MTGPMNKề từ tháng 2 năm 1967, Tòa Đại sứ Hoa kỳ ở Sài Gòn đã có những tiếp xúc sơ bộ với một số cán bộ cấp thấp thuộc MTGPMN. Sau đó,với sự trợ giúp của Tình báo Hải ngoại Pháp (SDECE, Service de Documentation et de Contre-Espionage), cộng đồng tình báo Mỹ ở Việt Nam đã bắt tay được với những nhân vật trọng yếu của Cục R (Trung Ương Cục miền Nam) và MTGPMN như: Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Bình, Dương Quỳnh Hoa, Trần Văn Trà, Đồng Văn Cống, Trần Bửu Kiếm và Trần Bạch Đằng, Cục trưởng Cục R (3).Sau việc hộ tống êm thắm vợ con Trần Bửu Kiếm và Trần Bạch Đằng ra vùng “giải phóng” an toàn, Sứ quán Hoa kỳ móc nối với Nguyễn Thị Bình (qua trung gian LS Đinh Trịnh Chính, Bộ trưởng Chiêu Hồi, Dân Vận VNCH) toan tính thành lập chính phủ “liên hiệp hòa giải dân tộc” với 2 thành phần: MTGPMN và chính quyền VNCH.Tất cả những tiếp xúc “đi đêm” nói trên đều không lọt qua con mắt của tướng Loan, Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia. Tướng Loan ra lệnh cho S-6 (Cảnh Sát Đặc Biệt) tống giam một số nhân vật MTGPMN khi ấy đang được Sứ quán Hoa kỳ bảo vệ tại các “nhà an toàn” (safe house) ở ven đô Sài Gòn và Tây Ninh. Sứ quán Hoa kỳ gây áp lực với tướng Nguyễn Cao Kỳ, chủ tịch UBHPTƯ, phải thả lập tức các sứ giả MTGPMN và yêu cầu các cơ quan an ninh VNCH không được phép xâm nhập các nhà an toàn và những khu vực dành riêng cho nhân viên ngoại giao Hoa kỳ trên khắp lãnh thổ VNCH.Mặt khác, Tổng thống Lyndon B. Johnson được Đại sứ Mỹ Ellsworth Bunker bảo đảm rằng Sài Gòn là thủ đô an toàn và Tòa Đại sứ Hoa kỳ ở Saigon là khu vực an ninh 100% không bao giờ bị tấn công vì đây sẽ là địa điểm mật đàm đã được thỏa thuận giữa Hoa kỳ và MTGPMN.Tòa Đại sứ Hoa kỳ rơi vào tay Đặc Công CSVNTrong trận mở màn Chiến dịch Tổng Tấn Công – Tổng Khởi Nghĩa của CSVN, một biến cố ít ai biết đến, kể cả báo chí Mỹ, là Tòa ĐS Hoa kỳ đường Thống Nhất đã rơi vào tay Đặc công CS ngay những phút đầu. Đó là hậu quả của việc tướng Loan đã cho rút 2 trung đội Cảnh Sát Dã Chiến bảo vệ bên ngoài TĐS Mỹ về tăng cường cho Dinh Độc Lập.Diễn tiến: Tổ C-10 gồm 18 tên đặc công CS thuộc Tiểu đoàn Đặc công 276 của Đặc Khu Ủy Sài gòn – Chợ Lớn đã xuất phát lúc 1 giờ đêm 31 tháng 1, 1968 từ tiệm Phở Bình đường Yên Đổ, góc Hai Bà Trưng, trên 1 xe van mầu trắng. Hai giờ sáng, xe dừng trước cửa sau Tòa ĐS đường Mạc Đĩnh Chi lúc đó chỉ có một tiểu đội Quân Cảnh Mỹ giữ an ninh phía trong. Bọn đặc công CS chia làm 6 mũi khai hỏa tấn công. Chúng dùng bộc pha, B-40 và AK-47 báng xếp triệt hạ vọng gác của Cảnh sát QG đặt giữa Lãnh sự và tòa nhà chính. Nhưng vọng gác này đã bỏ trống từ chiều hôm trước cùng lúc với hai trung đội Cảnh Sát Dã Chiến, theo lệnh của tướng Loan.Hai tên đặc công tấn công vào cửa chính Tòa ĐS, tức thì bị QC Mỹ hạ sát. Sau đó QC Mỹ rút vào trong và dùng radio cầu cứu. Hai tên đặc công khác dùng bộc pha phá thủng một lỗ lớn tường rào góc đường Thống Nhất – Mạc Đĩnh Chi, giúp cho toàn bọn C-10 tràn vào vườn hoa rồi tiến chiếm Lầu 1 và Lầu 2 trong khi QC Mỹ rút lên Lầu 3 cố thủ. Lầu 2 Đại Sứ quán Mỹ là Tổng Hành Dinh Tình Báo Chiến Lược của Hoa kỳ ở Đông Nam Á. Toàn bộ tài liệu mật mã “Tuyệt Mật” củaCS Bắc Việt mà Mỹ thủ đắc được từ 1961, gồm hồ sơ chính sách, cương lĩnh, nghị quyết tấn công quân sự miền Nam, cùng các tài liệu khác liên quan đến cuộc chiến, đều được lưu trữ trong các tủ và két sắt Diebolt nặng trên 1 tấn (4). Bốn tên đặc công CS cố thủ Lầu 2 ra sức cậy phá, tháo gỡ 6 ổ khóa của 12 két sắt nhưng vô hiệu.Mười hai giờ khuya (12 giờ trưa Washington, D.C.), tại trụ sở CIA, Giám Đốc Richard Helms đang khoản đãi ông William Colby, tân Giám đốc CORDS (5) Việt Nam. Giữa tiệc, một thiếu tá tùy viên hối hả xin gặp để trình một công điện Hỏa Tốc từ MACV: “Trụ sở CIA và Sứ quán Hoa kỳ Saigon đã lọt vào tay đặc công MTGPMN từ 1 giờ sáng 31 tháng 1, 1968”. Cùng lúc, Tòa Bạch Ốc cũng nhận được công điện hỏa tốc: “Saigon đang bị 5 tiểu đoàn địa phương MTGPMN tấn công ồ ạt. Tòa ĐS ở trung tâm thủ đô thất thủ. Bộ Tư Lệnh MACV và Bộ TTM/QLVNCH tràn ngập khói súng, chống trả yếu ớt vì bị bất ngờ”.Giám đốc CIA Richard Helms đọc công điện 3 lần vẫn cả quyết với quan khách: “Đây là những ‘điều giả tưởng’ không thể nào có thể xẩy ra được với Hoa kỳ”.Sáu giờ sáng, một đại đội xung kích thuộc Sư đoàn Không kỵ 101 được trực thăng vận đổ xuống từ nóc Tòa ĐS, đột nhập Lầu 3 rồi Lầu 2, cận chiến với 12 đặc công CS, tiêu diệt toàn bọn và giải tỏa Tòa ĐS — biểu tượng của sức mạnh Hoa kỳ tại Đông Nam Á.Lãnh đạo VNCH, đệ I và II Cộng Hòa, biết gì?Đầu tháng 2, 1975, tôi đến Washington D.C. nhận nhiệm vụ Tùy Viên Lục Quân tại Tòa Đại sứ VNCH, ưu tiên tìm hiểu và báo cáo về quân viện Mỹ cho VNCH lúc đó đang lửng lơ. Một chị bạn nhà tôi, tên Dung, Đệ Nhị Tham Vụ, mời tôi đi ăn lunch. Tò mò, tôi hỏi chị: “Tòa Đại Sứ mình vận động Quốc Hội Hoa Kỳ ra sao?” Chị đáp: “Tôi vẫn bỏ tiền túi mời mấy ông dân biểu đi ăn lunch”. Vậy thôi?Tôi nghĩ, từ Ngô Đình Diệm cho đến Nguyễn Văn Thiệu, các nhà lãnh đạo VNCH có thể ví như những người đi buôn không vốn, không hiểu rành rọt về tổ chức và vận hành của chính quyền Hoa Kỳ, cho nên không biết đến hiệu quả của “lobby” và không giám hay không biết “chi” cho nỗ lực này vì không vốn (?). Khoảng cuối thập niên 70 bỗng sì căng đan “Koreagate”, bùng nổ. Điệp viên KCIA (Tình Báo Trung Ương Đại Hàn) Tongsun Park đã tung hàng trăm ngàn đô mua chuộc ảnh hưởng của một số nhà lập pháp Hoa kỳ để chống lại nguy cơ Nixon đòi rút quân khỏi Nam Hàn như đã làm ở Nam Việt Nam khiến VNCH rơi vào tay CSBV. Ở đời ai dại, ai khôn? Thành thử, chúng ta luôn luôn cầm dao đằng lưỡi để cho đối phương tuốt dao máu chẩy thành vòi! Lý do: không nắm được những nguyên lý căn bản về Tình Báo Chiến Lược để sử dụng nó hữu hiệu trong chiến tranh.Có ai ý thức được rằng Hoa kỳ ào ạt đổ quân vào Việt Nam, thật ra, không phải là để bảo vệ nền độc lập và chủ quyền của VNCH?Có ai ý thức được rằng, với Hoa kỳ, không có quốc gia nào là bạn lâu dài và cũng chẳng có nước nào là kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có quyền lợi của Hoa kỳ là vĩnh cửu?Có ai biết rằng: Trong thời gian CSVN làm xiếc đi giây giữa Liên Xô và Trung Cộng, Trung Cộng coi VNCH là bạn và là đối trọng răn đe CS Bắc Việt? Với Trung Cộng, Liên Xô và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Bắc Việt) là hai kẻ thù không đội trời chung? Mặc dầu Mao vẫn chi viện cho Hồ để đoạt hai chiến thắng vang dội: Chiến dịch Biên giới 1950 và Điện Biên Phủ, 1954. Nhưng cũng vì vậy mà Trung Cộng phải dè chừng. Cuộc chiến biên giới 1979 đã chứng minh cho điều này khi Đặng Tiểu Bình muốn “dậy” cho Việt Nam một bài học.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYS11fRrgxUKavrO6Q0RJ-_QtltM5l1--v0v6UfY1QKRYVe7YViATướng Nguyễn Ngọc Loan
CIA ra lệnh thủ tiêu Nguyễn Ngọc LoanTháng 4 , 1968, Cố vấn trưởng Cảnh sát Quốc gia VNCH, J. Accompura (nguyên đại tá Lục quân Hoa kỳ) được mời đến gặp vị tân Trưởng Trạm CIA (Station Chief) tại VNCH, ông George Weisz đến thay thế ông Jorgensen. Không úp mở, ông Weisz cho Accompura hay: “Chính phủ Hoa kỳ quyết định thủ tiêu Tổng Giám Đốc Cảnh Sát QGVN, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan”.Mặc dầu làm cố vấn cho tướng Loan chưa được 2 năm, Accompura lại rất thân tình và cảm mến ông. Accompura dấu kín chuyện CIA sẽ thủ tiêu ông, nhưng yêu cầu tướng Loan không được rời khỏi Dinh Độc Lập và không được tham gia bất cứ trận đánh nào có mục đích tiễu trừ các lực lượng MTGPMN tại trung tâm và ven đô Sài Gòn. Tướng Loan hứa xuông với Accompura cho qua chuyện, nhưng ông không ngồi yên.Ở đâu có tiếng súng AK-47 là ông nhào tới. Chỉ cần một tấm áo giáp, một khẩu M-16, với 12 băng đạn 5.56 ly vòng quanh bụng, đầu không nón sắt, chân dép cao su, không lon không lá, tướng Sáu Lèo lâm trận… không coi mũi tên hòn đạn của kẻ thù có kí lô nào. Một Don Quixote hay Triệu Tử Long? Có lẽ cả hai gom một. Nhiều người coi ông như “người hùng đơn độc”, một phán xét có phần cảm tính. Tôi quan niệm đơn giản: Ông là người chỉ huy biết lãnh đạo. Lãnh đạo bằng cách làm gương, nghĩa là sát cánh cùng quân sĩ, đồng lao cộng khổ, ngay nơi trận tiền. A true leader. Phải nói như thế. Như người Mỹ thường nói. Đầu tháng 5, 1968, hay tin VC tràn về khu Tân Cảng, tướng Loan điều động 2 đại đội CS Dã Chiến truy kích Tiểu đoàn Thủ-Biên (6) MTGPMN đang đốt nhà dân để “chém vè” vì bị trực thăng võ trang UH-1B của Sư đoàn 25 BB Mỹ tấn kích từ phía bắc cầu Sài Gòn. Hay tin tướng Loan dẫn CSDC ra Tân Cảng, Accompura vội nhẩy xe Jeep Cảnh sát chặn đoàn xe của ông Sáu Lèo ở ngã tư Dakao – Phan Thanh Giản và yêu cầu ông cùng về Tổng Nha tham dự buổi họp Chương Trình Phượng Hoàng do W. Colby chủ tọa. Tướng Sáu Lèo từ chối.Ai bắn nát chân tướng Loan? Tin tức loan tải: 11 giờ 45 ngày 7 tháng 5, 1968, một tên VC núp dưới chân cầu Sài Gòn bắn sẻ viên đạn “dum dum” (7) phá vỡ nát bắp chân trái tướng Nguyễn Ngọc Loan.Các bác sĩ giải phẫu tại Tổng Y Viện Cộng Hòa, sau khi khám vết thương, nêu thắc mắc và khẳng định:- Đầu đạn phá nát bắp chân trái tướng Loan không phải là “dum dum”. Nếu phải thì nó phải để lại những mảnh li ti và dấu vết thuốc nổ khi đầu đạn nổ lần thứ 2.
- Súng xung kích AK-47 của CS Bắc Việt sử dụng ở miển Nam không trang bị loại đạn “dum dum”.
- Súng bắn sẻ CKC của Tiệp Khắc cũng không trang bị đầu đạn “dum dum”.
- Đầu đạn AK-47 và CKC không phải là đạn xuyên phá. Loại đạn này chỉ tạo 1 lỗ nhỏ đường kính không quá 1 cm ở mặt trước vết thương, và mặt sau ít khi có lỗ rộng quá 5 cm.Có lẽ chỉ có cố vấn Accompura biết rõ viên đạn làm tan nát cuộc đời binh nghiệp của tướng Loan là loại đạn gì. Và sát thủ là ai? 2005: Sau rốt, màn bí mật cũng được vén lên, bởi không ai khác là chính Accompura. Sát thủ thi hành bản án tử hình tướng Loan là một hạ sĩ quan TQLC Hoa kỳ có vợ Việt Nam, làm việc cho CIA Sài Gòn. Khẩu súng bắn lén tướng Loan là M-16 gắn viễn vọng kính. Viên đạn M-16 cỡ 5.56 mm thuộc loại Flechette (8). Chi tiết được biết thêm:Sát thủ đứng trên sàn trực thăng võ trang UH-1B, qua viễn vọng kính đã lẩy cò khi chiếu môn thập tự [+] nhắm trúng đầu tướng Loan. May thay,“Thiên bất dung gian”, người không thể giết người, chỉ có Trời mới giết được người. Lúc sát thủ lẩy cò cũng vừa là lúc trực thăng gặp “air turbulence” hụt hẫng đưa viên đạn trúng bắp chân trái Sáu Lèo đang gác trên thành cầu thay vì trúng đầu ông. Viên đạn Flechette 5.56mm đã phá nát bấy toàn thể bắp chân trái tướng Loan, cắt đứt gân lòng thòng và động mạch tiếp tế máu cho bàn chân.Bác sĩ Trưởng Khoa Giải Phẫu Tổng Y Viện Cộng Hòa đề nghị cắt bàn chân bởi vì động mạch đã bị phá nát, nếu không, một thời gian ngắn bàn chân sẽ bị hư thối.Tướng Loan yêu cầu, bằng mọi cách, giữ lại bàn chân trái cho ông.Ảnh hưởng tiêu cực của tấm hình hay do lệnh CIA?Bác sĩ cố vấn trưởng Tổng Y Viện đề nghị đưa tướng Loan đến điều trị tại Bệnh viện Quân Y Mỹ tại Long Bình. Giám đốc Bệnh viện từ chối vì không có khả năng nối động mạch vi ti ở bắp chân.Tướng Kỳ yêu cầu MACV can thiệp với Hạm Đội 7 có tầu bệnh viện đón nhận tướng Loan để chữa trị. Tầu Bệnh Viện Đệ Thất Hạm Đội từ chối.Chính phủ VNCH yêu cầu Tòa Đại sứ Hoa kỳ giúp đỡ đưa tướng Loan đến Bệnh viện Jama trên đất Nhật. Tòa Đai sứ Hoa kỳ khước từ.Không thể trông cậy vào Đồng minh Hoa Kỳ giúp đỡ, tướng Kỳ cuối cùng nhờ đến Tòa Đại sứ Úc chấp thuận cho tướng Loan được điều trị tại Canberra. Chính quyền Canberra khước từ lời yêu cầu của VNCH, viện cớ dư luận dân chúng Úc không đồng tình chứa chấp một kẻ giết tù binh chiến tranh không vũ khí trong tay (9).Tướng Loan giải ngũ, trở lại đời sống dân sự. Tướng Kỳ mất một người vừa là bạn thân, vừa là quân sư lỗi lạc trong cuộc đời tham chính của mình.Hoa kỳ không giết chết được Loan nhưng vẫn căm tức “Sáu Lèo” một lúc phá hỏng hai giải pháp chính trị và quân sự của Mỹ tại Việt Nam. Họ quả quyết: “Nếu Loan không rút 2 trung đội Cảnh sát Dã chiến bảo vệ Sứ quán ở đường Thống Nhất thì không tài nào tổ đặc công C-10 của MTGPMN có thể xâm nhập thành lũy tối cao và kiên cố nhất của Mỹ, làm ô danh siêu cường số 1 thế giới”. Rất có lý, nhưng Hoa kỳ vẫn khờ khạo khi tin rằng “nắm được Nguyễn Thị Bình, Trần Bạch Đằng và Trần Văn Trà là chế ngự được thế thượng phong quân sự của đối phương”. Sự thực phũ phàng là [như ngày nay ai cũng biết]Cuộc Tổng Công Kích – Tổng Nổi Dậy Tết Mậu Thân 1968 của CSVN là thuộc quyền quyết định và được điều khiển bởi Lê Đức Thọ, Bí Thư Trung Ương Cục miền Nam và Võ Văn Kiệt, Bí thư Đặc ủy Khu ủy Sài Gòn – Chợ Lớn.Lý do tướng Loan rút 2 trung đội CSDC bảo vệ Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ trên đường Thống Nhất rất đơn giản và ngay thẳng. Đã là nơi sẽ diễn ra thương thảo giữa MTGPMN và Hoa Kỳ, thì VNCH cần gì phải canh gác? Đó là trách nhiệm của Mỹ.Dự tính bắt cóc 6,000 người Mỹ làm con tin Trong cuốn “Khi Đồng Minh Tháo Chạy”, TS Nguyễn Tiến Hưng có đề cập đến một tình huống mà ông gọi là “cực kỳ ê chề” (10) khi Tòa Đại sứ Mỹ phải đối diện, nếu và khi QLVNCH hay Cảnh sát “nổi khùng” mà cưỡng chế cuộc di tản 6 ngàn người Mỹ và một số người Việt thân quen hay làm việc cho Mỹ khi thấy những người này cứ kìn kìn ra đi, bỏ mặc họ cho số phận. Nên nhớ là khi ấy, trong nội vi Sài Gòn, lực lượng Cảnh Sát Dã Chiến hầu như nguyên vẹn cũng như một số đơn vị Nhẩy Dù và TQLC. Nếu có ai xúi dục và thuyết phục được họ đó là biện pháp duy nhất có thể làm để Mỹ phải đem quân tham chiến trở lại thì họ có khả năng quay súng bắn lại người Mỹ. Do đó, Hoa kỳ cũng có kế hoạch phòng hờ (11) đối phó với tình huống này, và Đại sứ Graham Martin cứ phải hành xử “bình chân như vại” cho tới phút chót mới chịu ra đi sáng ngày 30 tháng 4.Điều này lý giải tại sao Mỹ phải cho ưu tiên di tản những phi công khu trục sang Utapao, Thái Lan, bởi vì QLVNCH chỉ cần vài chiếc F-5 là có thể bắn hạ những trực thăng di tản rơi rụng như sung. Trong tình huống này, TS Hưng lập luận, VNCH sẽ tức khắc trở thành thù địch, và sẽ không thể có Eden Center, Little Saigon hay Cabramatta vì không có người Việt nào được di tản thì làm gì có cộng đồng Người Việt Hải Ngoại như ngày nay?Ý tưởng “bắt con tin” này có thể đã nhen nhúm trong đầu óc tướng Loan và có thể ông đã bàn bạc với bạn bè hay người thân. Từ ý tưởng sang ý định và đem ra thực hiện thì một người có uy tín và thành tích như ông có thể dễ dàng thuyết phục bạn bè tướng lãnh và thuộc cấp trong Không Quân và Cảnh Sát Quốc Gia. Nhưng ông đã không làm mặc dù Mỹ đã thù hận ông vì làm như thế sẽ có hại cho cả hai bên Việt, Mỹ và CSVN sẽ là kẻ thủ lợi. Ý tưởng này đã được một chuẩn úy KQVN kể lại cho Tòa Đại sứ Mỹ.Từ cuối 1972, tướng Loan đã được một người bạn chính trị gia làm việc ở Tòa Bạch Ốc gửi thư riêng thông báo đầy đủ về kế hoạch rút quân của Hoa kỳ theo đúng những điều khoản của Hiệp Định Paris ký kết giữa Lê Đức Thọ và H. Kissinger ngày 27 tháng 1, 1973. Cuối thư, người bạn khuyên ông liên lạc với TVQL Anh tại Sài Gòn để thu xếp việc di tản cho chính bản thân ông và gia đình một khi Sài Gòn lọt vào tay các toán tiền tiêu của 6 sư đoàn CSBV. Ông biết là Hoa Kỳ sẽ chẳng bao giờ đem quân trở lại tham chiến tại miền Nam. Trừ phi…Rốt cuộc, trưa ngày 29 tháng 4, 75, tướng Loan và gia đình đã phải chật vật lắm mới leo lên được một vận tải cơ C-130 và tới Utapao lúc 16:00 giờ chiều.Trời kia đã bắt làm người có thân – Nguyễn Du
Để kết thúc câu chuyện, tôi xin nhường lời cho Eddie Adams:“Ông Loan chạy thoát Việt Nam trong thời gian Sài Gòn xụp đổ và đến Mỹ. Sau cùng ông định cư ở vùng Burke, tiểu bang Virginia. Ông gắng mở một tiệm ăn ở miền Bắc Virginia nhưng khi có người biết ông là chủ thì tiệm ăn đóng cửa. Có những người phản đối đi vòng quanh khu đó hò hét để xả hơi nỗi bất bình của họ một cách thời thượng, an toàn.“Ông ta rất đau yếu vì bị ung thư một thời gian. Và tôi nói chuyện với ông trên điện thoại tôi muốn làm một cái gì đó. Tôi giải thích mọi điều và kể lại chuyện tấm hình đã hủy hoại đời ông như thế nào thì ông ta chỉ muốn quên chuyện đó. Ông nói thôi bỏ đi. Còn tôi thì không muốn ông bỏ đi như vậy.”“Thiếu tướng Loan từ gĩa cõi đời cách đây một năm và một tháng (12). Ông để lại vợ và năm đứa con. Phần lớn những bản tóm lược tiểu sử người quá cố cũng giống như tấm ảnh đã hủy hoại đời ông, chỉ có một chiều và cố chấp”.Adams gửi hoa phúng điếu với một tấm thiệp trên viết dòng chữ, “Cho tôi xin lỗi. Lệ đang ứa trong mắt tôi.”Chu ViệtTháng 5, 2012
www.vietthuc.org (http://www.vietthuc.org/)
http://www.vietthuc.org/wp-content/uploads/2011/09/VTT-71-SEP-24-VTO-logo.pngNguồn:

Tài liệu Ngành Tình Báo Điện Tử (SIGINT, Signal Intelligence) QLVNCH
Tuần báo TIME ngày 27 July, 1968
(1) Tuần báo TIME ra ngày July 27, 1968.(2) Đại tá Của bị trọng thương do trực thăng Mỹ bắn lầm quân bạn tại đường Khổng Tử, Chợ Lớn trong cuộc Tổng Công Kích đợt II, tháng 5, 1968. Cũng bị sát hại nơi đây là Trung tá Phó Quốc Trụ, Quận trưởng 5 Cảnh sát và Thiếu tá Nguyễn Bảo Sĩ (em trai Trung tướng Nguyễn Bảo Trị) là bạn người viết bài này.(3) Trong thời gian này, Trần Văn Trà là Tư lệnh CT-5 (CT = Công Trường hay Sư đoàn), Nguyễn Văn Sỹ, Tư lệnh CT-7, và Đồng Văn Cống, Tư lệnh CT-9. Trần Bửu Kiếm là Ủy viên Ngoại Giao của Trung Ương Cục Miền Nam (Cục R). Nguyễn Thị Bình là Bộ trưởng Ngoại Giao, Dương Quỳnh Hoa, Bộ trưởng Y tế và Nguyễn Hưũ Thọ, Chủ tịch Chính phủ Lâm thời MTGPMN.(4) Loại két sắt này chịu được nhiệt hỏa hoạn cao hàng ngàn độ C, phía trong được trang bị chất phóng xạ radium chống chụp hình lén.(5) CORDS (Civil Operations and Revolutionary Development Support) là nỗ lực bình định nông thôn miền Nam của Hoa Kỳ qua chương trình “Phượng Hoàng”.(6) Thủ Dầu Một – Biên Hòa(7) Đầu đạn “dum dum” có sức công phá mạnh vì dãn nở hay nổ lần thứ hai khi xuyên vào mục tiêu. Do đó, công ước The Hague đã cấm chỉ sử dụng.(8) Đạn Flechette BF3, tốc độ cực nhanh có thể xuyên qua thiết giáp. (9) Đại úy đặc công Nguyễn văn Lém bị Cảnh Sát Dã Chiến bắt tại trại gia binh Thiết Giáp Phù Đổng Thiên Vương, Gò Vấp, sau khi hắn đã tàn sát dã man tòan thể gia đình Trung tá Tuấn, gồm cha mẹ và vợ con ông (trong đó có đứa 6 tuổi). Tuấn là bạn đồng khóa, rất thân với tướng Loan. Khi bị bắt, trong mình Lém vẫn còn dấu khẩu súng lục K-54 bị áo che khuất. Lém không được coi là tù binh chiến tranh theo Công Ước Geneva.(10) Xem Chương 15: “Vào để giúp… Ra lại Bắn Nhau?”.(11) Kế hoạch phòng hờ này được TS Hưng lược trình trong Chương 15, Sách đã dẫn. Đại sứ Martin gọi nó là “crazy” (điên rồ) và cực lực phản đối. Đại khái, nó bao gồm 3 phương sách thay thế nhau để di tản 6,000 người Mỹ và một số người Việt nhất định:- Mỹ trải 2,000 TQLC dọc theo QL-15 (Sài Gòn – Vũng Tầu) giữ an ninh di tản.
- Mỹ thiết lập cầu không vận bằng C-130 và C-141 giữa Tân Sơn Nhất và Utapao.
- Mỹ thiết lập cầu không vận trực thăng giữa Sài Gòn và các quân vận hạm ngoài khơi Vũng Tầu.(12) Ông mất ngày 14 tháng 7, 1998 ở tuổi 68.

Võ Thanh Liêm
06-02-2012, 08:31 PM
Nhân Quyền: Hủy Thể CSVN(06/01/2012)
Tác giả : Vi Anh (http://vietbao.com/D_1-2_2-44_10-448_12-1/)


Vấn đề nhân quyền VN có thể là hủy thể của nhà cầm quyền CSVN độc tài đảng trị tòan diện.

Một, sự kiện và thời sự về tình hình nhân quyền VN tồi tệ trong chế độ CS Hà nội ở VN. Lại thêm một bản phúc trình hàng năm của Bộ ngọai Giao Mỹ, một bản án về những tội phạm quán hành của nhà cầm quyền CS Hà nội chà đạp nhân quyền VN.

"Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một chế độ độc tài độc đảng, bầu cử không tự do không công bằng, tư pháp tham ô. Chính quyền hạn chế quyền công dân, đặc biệt là quyền thay đổi chế độ chính trị, gia tăng các biện pháp trấn áp các quyền tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo, kể cả trừng phạt lòng yêu nước của công dân bằng đạo luật an ninh quốc gia". Đó là phần chủ văn đúc kết về những vi phạm nhân quyền VN của CS Hà nội, trong bản phúc trình về nhân quyền tại Việt Nam năm 2011, dày 48 trang, do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 24/05/2012. Trong phần vạch tội, quá rõ ràng, đầy đủ hơn là sự hiểu biết của người Việt. Ngay đối với người Việt ở hải ngọai thừa tin tức. đối với người Việt trong nước – rất tội nghiệp - bị CS bưng bít qua nhiều.

Bản phúc rình của Bộ ngọai Giao Mỹ liệt kê nào là những quyền tự do căn bản của người dân bị tước đọat gần như mất trắng. Công quyền nằm trong tay Đảng CS. Công an tự tung tự tác, tàn ác với dân, đánh chết người vô tội vạ, bắt người tùy tiện, hình sự vô luật. Tòa án xét xử theo bản án tiền chế của đảng bộ. Tù đày quá ác nghiệt. Yêu nước, chống TC xâm lăng là phạm tội. Báo chí nằm trong tay Đảng, ai vì lương tâm nói khác là bị chụp đủ thứ mũ xấu để bỏ tù, sa thải. Tôn giáo nào không theo giáo hội quốc doanh do nhà nước dàn dựng và chỉ huy, không làm tay sai cho nhà nước, muốn độc lập và thuần túy thì bị sách nhiễu, phá họai. Công nhân không có nghiệp đòan độc lập của công nhân bảo vệ mà chỉ có công đòan là cánh tay của Đảng dùng kiểm sóat công nhân. Nông dân, thị dân bị cưỡng chế lấy đất đai đền bù rẻ mạc, có nơi người dân chống lại bằng bạo lực.

Bản phúc trình nêu rõ tên họ hàng trăm trường hợp với địa danh rõ ràng, với tên người rõ rệt—không chối cãi vào đâu được.

Nhưng như mọi năm, ở đời không ai chịu cha ăn cướp, Ông Lương Thanh Nghị, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao phản đối bản phúc trình, “đáng tiếc Bộ Ngọai Giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin sai lệch về tình hình thực thi quyền con người ở Việt Nam”.

Hai, áp lực nhân quyền theo nhiều dấu chỉ là mầm móng hủy họai nhà cầm quyền VNCS. Rất nhiều thông tin, nghi luận độc lập cho thấy năm 2012 là năm VNCS kẹt cứng với Mỹ vì vấn đề nhân quyền. Nhà cầm quyền Hà nội muốn phát triển đối tác chiến lược với Mỹ để hóa giải áp lực và ngăn cản đà Trung Cộng bành trướng lấn biển, chiếm đảo và tài nguyên của Việt Nam. Nhưng Mỹ coi vấn đề nhân quyền VN là vấn đề tiên quyết trong việc phát triển đối tác chiến lược với Hà nội.

Vấn đề nhân quyền VN vốn dĩ là “trở ngại trung tâm” trong bang giao giữa Mỹ và VNCS từ sau mấy năm bang giao giữa Washington và Hà nội. Bây giờ vấn đề nhân quyền VN không còn đơn thuần là trở ngại trung tâm trong bang giao, mà đã thành trở ngại then chốt, cốt lõi trong vấn đề phát triển đối tác chiến lược giữa Mỹ và VNCS.

Giữa lúc này hơn lúc nào hết, Mỹ trở lại Á châu Thái bình Dương lập vòng vây TC như Anh bao vây lục địa Âu châu thời Nã Phá Luân, Mỹ cần nhiều nước trong vùng. VNCS là nước mất đất và biển vào tay TC nhiều nhứt. VN là nước có lịch sử chống quân Tàu kiên cường nhứt Á châu. Thế mà Mỹ không liên kết với nhà cầm quyền CS Hà nội, để CSVN ra rìa trong khi CS Hà nội rất muốn, rất cần Mỹ.

CS Hà nội cũng nhận thấy Mỹ đã tạo một vòng vây TC từ Ấn Độ, qua Nam Dương, Úc (lần đầu tiên đổ quận và đồn trú quân ở Úc) lên Phi luật tân, Đài Loan, Nam Hàn và Nhựt mà không có VNCS. VNCS không có ở trong vòng thân cận của Mỹ mà bị cho ra rìa phải qua trung gian Ấn độ.

Còn trong chánh quyền Mỹ nói chung, chưa bao giờ tiếng nói dân chủ và nhân quyền VN cùng một giọng chung cùng cường điệu trong chánh quyền Mỹ như bây giờ. Hành Pháp Mỹ, người lãnh đạo cao nhút, trước quốc hội Úc, TT Obama tuyên bố Mỹ sẽ mang đến Á châu Thái bình Dương “An ninh, thịnh vượng, và giá trị con người” (“Security, Prosperity, Dignity”). Trong đó, “giá trị con người” được ông Barack Obama đề cập như tự do, nhân quyền và dân chủ.

Ngọai Trưởng Hillary Clinton trong chiến dịch Mỹ dồn dập trở lại Á châu cũng cho Hà nội biết nhân quyền là điều kiện căn bản trong việc phát triển đối tác chiến lược giữa hai nước.

Ông Kurt Campbell, Phụ Tá Bộ Trưởng Ngọai Giao đặc trách các vấn đề Đông Á cũng lên tiếng “Điều đã ngăn cản sự phát triển nhanh chóng của các quan hệ song phương mà nhiều người mong muốn được chứng kiến, chính là những vấn đề nhân quyền bên trong Việt Nam, vẫn đang tiếp tục diễn ra”.

Còn bên Lập pháp, Quốc Hội thì vấn đề nhân quyền VN trở thành điểm nóng. Nào là Hạ viện tổ chức điểu trần về những vấn đề vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Việt Nam. Nào Ủy Hội nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Hoa Kỳ ra tuyên cáo kêu gọi Việt Nam “lập tức trả tự do cho các tù nhân lương tâm”.

Và Thượng Viện, bốn thượng nghị sĩ rất có thế lực John McCain (bang Arizona, thuộc đảng Cộng hòa, cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ), bà Kelly Ayotte (bang New Hampshire, thuộc đảng Cộng hòa), ông Sheldon Whitehouse (bang Rhode Island, đảng Dân chủ), và ông Joseph Lieberman (bang Connecticut) công du VNCS. Quí vị này đích thân hội đàm về nhân quyền với ba nhân vật đấu tranh cho dân chủ Việt Nam là LS Nguyễn Văn Đài, LS Lê Quốc Quân và Bác sĩ Phạm Hồng Sơn.

Ngay sau khi rời Việt Nam sang Bangkok, quí vị này thẳng thắn bày tỏ quan điểm và lập trường đại ý như lời của TNS Joe Lieberman nói “Có một số loại vũ khí mà Việt Nam muốn mua của chúng tôi hoặc nhận từ chúng tôi; chúng tôi cũng mong có thể giao các thứ ấy, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra cho tới khi nào Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền”. VNCS mua vũ khí, Mỹ còn không bán thí khó mong phát triển đối tác chiến lược với Mỹ.

Ba, phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN của người dân Việt ở Bắc, ở Trung, ở Nam và ở hải ngọai ngày càng mạnh, càng liên kết với những cuộc đấu tranh cho quyền lợi thiết thực, thân thiết và tha thiết của đồng bào, như chống cưỡng chiếm đất đai của dân chẳng hạn, chống công an CS tàn ác với dân.

Có thể nói phong trào nhân dân chống nhà cầm quyền CS áp bức, bóc lột, tham nhũng ở VN gay cấn, rộng khắp hơn ở Tunisia, Ai cập, Libya trước thời kỳ dân chúng của những nước này nổi dậy lật đổ nhà cầm quyền độc tài.

Tiến là định luật của sự sống. Với áp lực dân chủ nhân quyền của Mỹ và các nước văn minh, với phong trào dân chủ, nhân quyển ngày càng phát triển trong dân chúng VN, với sự đàn áp ngày càng thô bạo của công an CS, sức ép càng nhiều, sức bật càng cao; không một thế lực nào có thể ngăn chận sự phát triển của tự do, dân chủ, nhân quyền VN trong xã hội VN. Năm 2012 là năm của phong trào tự do, dân chủ, nhân quyền VN./.

Vi Anh

Võ Thanh Liêm
06-02-2012, 08:33 PM
Nhục Mất Nước

Không nhục nào bằng cái nhục mất nước
Không hận nào bằng căm hận nô vong
Thân phận nô đau xót tự trong lòng
Còn sống đấy nhưng khác nào chết đấy!


Bọn Tàu ô quậy cho thành nát bấy
Diệt những người yêu nước biết thương dân
Chính sách chung là chúng để cho đần
Cho ngu dốt, người Việt thành mê muội


Dùng Việt gian, chúng huýt chó vào bụi
Hãm hại dân,đánh giết thực dã man
Được Tàu tin, bọn cẩu trệ làm càn
Cướp tài sản, chúng ngang nhiên hành động


Bọn Tàu ô càng ngày càng làm lộng
Bắt dân học chữHán, nói tiếng Tàu
Thanh niên ta bắt làm việc hơn trâu
Bao thóc lúa chúng chở về mẫu quốc


Thiếu nữ ta những người xinh, nhan sắc
Bắt lấy chồng là bọn Chệt Tàu ô
Đẻ con ra là nòi Hán, Sở, Ngô…
Chỉ mươi năm là thành Chệt ráo trọi!


Văn hóa Việt Nam, chúng cố tình hủy hoại
Cưới hỏi, tang ma, ẩm thực theo đúng Tàu
Sách vở Việt chúng đốt bỏ từ lâu
Chữ Quốc ngữ sẽdần dần mai một…


Các anh hùng bịchúng đem đi nhốt
Trẻ em ta không học Sử nước nhà
Chúng dạy các em: nòi giống ông cha
Chính là Tần, Sở,Ngụy, Ngô Trung quốc


Nhạc của ta sẽlà nhạc Trung quốc
Áo quần ta, giầy dép sẽ y chang
Đường phố ta, tên thành thị, tên làng
Dần dần đổi đểthành tên Chệt Cộng


Đám chó săn càng ngày càng làm lộng
Chúng xun xoe lấyđiểm với quan thầy
Bọn công an man dã đánh giết người
Hiếp phụ nữ, làm triệu trò quỉ mị


Bọn Tàu ô xiết dân ta thật kỹ
Mấy nghìn năm chúng tơ tưởng Việt Nam
Chúng ngày nayđược lũ tớ hèn, tham
Cơ hội tốt, bỏqua thật quá uổng!


Nước mất rồi, đồng bào ơi, tình huống
Ta bị đâm vì chính kẻ nội thù
Những thằng Việt gian: Minh, Duẩn, Giáp, Khu…
Hậu duệ chúngđang cha truyền con nối…


Phải vùng lên kẻo sau này sẽ hối
Dẹp Cáo Minh, diệt chính kẻ nội thù
Biển đất ta, ta lại cố gom thu
Nước Việt Nam trảngười Việt: chính nghĩa!

22-2-2012
Bút Xuân TrầnĐình Ngọc
Cựu Dân Biểu Quốc Hội VNCH
ÔI VIỆT NAM XỨ SỞ LẠ LÙNG !
Ôi Việt Nam xứ sở lạ lùngĐến Trương mỹ Hoa cũng có sáu tấm bằng
Nguyễn thị Hằng cũng hóa thành tiến sĩ
Dốt như Nông cũng cưỡng chiếm ngai vàng!

Không đâu, tất cả đều có nguyên do
Trương mỹ Hoa phó chủ tịch nước
Nguyễn thị Hằng Bộ trưởng Thương binh
Còn Nông là con Hồ chí Minh
Quá dễ hiểu, cha truyền con nối!

Với đảng, không có gì phải bối rối
Đảng làm được hết mọi việc
Ngay cả cải tử hoàn sinh
Thằng tù kia tội chết đinh ninh
Muốn cho sống, đảng kiếm thằng bắn thế!

Lũ trẻ con đảng viên muốn thành tài cũng dễ
Chẳng cần học, cứ rong chơi
Chưa xong tiểu học cũng thành tiến sĩ
Mới lớp Ba cũng đứng dạy đại học

Đảng không cần phải có thực học
Thực học đấy mà lập trường không dứt khoát
Không quyết tâm làm tôi mọi đảng ta
Cũng như không, như phản động, gian tà
Cái học ấy đảng đem vùi xó bếp!
Tư tưởng phản động sẽ tù chết không ra

Đảng nặn trăm ngàn tiến sĩ, chuyên gia
Học vị đầy mình chỉ tội rất dốt
Tiến sĩ hầu hết chỉ dựa cột
Chẳng biết đầu đuôi xuôi nguợc ra sao!
Ôi xứ sở lắm người học cao
Mà dốt nát thua phường con nít!
Đó là kết quả đi theo ông Mác, ông Lê, ông Xít!

Bằng rất nhiều nhưng chữ thì rất ít!
Hỏi vài câu cái dốt nó lòi ra
Nhưng tìm trong lý lịch đám ông cha
Lại quá tốt vì đứng bến, lưu manh, du đãng!

Bút Xuân TRẦN CÔNG TỬ
30-4 MẤT CẢ CUỘC ĐỜI

Những mất mát kể từ một thế kỷMất tự do là mất cả cuộc đời!
Người nhìn người như một lũ đười ươi
Lo tố cáo, lo lấy lòng đảng, bác!


Trường sơn đông, Trường sơn tây dâng xác
Cả trăm ngàn ra nghĩa địa, tha ma
Để được chi? Vừa ý bọn Tàu- Nga
Để chém giết đồng bào không suy nghĩ!


Chúng dối gạt bằng những điều kỳ vĩ
Bừng mắt ra chỉ thấy những cùm gông
Đau nhục thay nô lệ mảnh cờ hồng
Tên xung kích cho quan thày Lê-Mác


Chưa từng thấy một chế độ cực ác
Lại phỉnh lừa, trâng tráo với dối gian
Mở mồm ra cách mạng với nhân dân
Tay thủ sẵn cùm gông, còng số tám!


Bao ruộng đất đều nằm trong tay hạm
Chúng ngang nhiên cướp đoạt của nhân dân
Chúng làm giầu trên xã hội giai tầng
Công nông đói rách, trí địa hào chết thảm!


Chưa thời nào nước Việt bị vây hãm
Bởi bọn người quá táng tận lương tâm
Hãy vùng lên! Ta có thế nhân dân
Quyết sống mái một phen cùng quỉ Đỏ!


Hãy vùng lên! Nòi Lạc Hồng không hổ
Hãy cùng nhau ta giải phóng nhân dân
Được Tự do, được Dân chủ, đa nguyên
Và xứng đáng ngẩng mặt nhìn thế giới!


Hãy tiến lên! Hồn thiêng sông núi đợi!


Bút Xuân TRẦN CÔNG Tử

Võ Thanh Liêm
06-02-2012, 08:36 PM
Các Ý Kiến Về Việc Lý Tống Bị Kết Tội(06/02/2012)
Tác giả : Bùi Văn Phú (http://vietbao.com/D_1-2_2-44_10-39_12-1/)


Chiều thứ Năm 24-5, qua nhiều phiên xử và sau một ngày nghị án, một bồi thẩm đoàn 12 người tại toà án quận hạt Santa Clara đã kết luận Lý Tống phạm 4 tội khi xịt hơi cay vào mặt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong buổi diễn ở Santa Clara Convention Center tối 18-7-2010. Ngay sau đó ông đã bị bắt giam ngay. Ngày 22-6 tới đây Lý Tống sẽ chính thức bị kết án và chánh án sẽ công bố thời gian tù mà tối đa có thể đến 3 năm 8 tháng.

Trước sự việc này, một số lãnh đạo cộng đồng và người Việt trong vùng Vịnh San Francisco đã có ý kiến.

- Vũ Huynh Trưởng, Tổng Thư ký Ủy ban chống Cộng Bắc California.

Khi Lý Tống bị bắt vì xịt hơi cay vào Đàm Vĩnh Hưng thì có ba luật sư gốc Việt đã đứng ra bảo trợ cho ông và bên công tố viện có đề nghị Lý Tống nhận một tội nhẹ nào đó để khỏi phải ra toà xét xử. Nhưng Lý Tống nhất định chấp nhận cuộc chơi là ra toà, có bồi thẩm đoàn xét xử và ông được luật sư công biện hộ. Với cuộc chơi này ông hy vọng trắng án, vì chỉ cần một trong 12 thành viên bồi thẩm đoàn không đồng ý là coi như ông không phạm luật. Bây giờ bồi thẩm đoàn đã quyết định Lý Tống phạm luật, tuy nhiên họ cũng khâm phục ông và mong muốn có một bản án nhẹ. Như thế tôi thấy là công bằng.

Tiện đây tôi cũng muốn nói là nhiều hội đoàn đã họp để bàn cách giúp Lý Tống, nhưng không có tính chuyện gây quỹ gì cả. Trên nét có những tin tức sai lạc mang tính phá hoại và rất tiêu cực cho công việc làm của chúng tôi. Tôi nhấn mạnh là chúng tôi không có gây quỹ vì Lý Tống mà chỉ muốn yểm trợ tinh thần, chẳng hạn như soạn một thỉnh nguyện thư để nhiều người ký vào yêu cầu chánh án cho ông một bản án nhẹ nhất. Chúng tôi không bao giờ bỏ Lý Tống cũng như bất cứ người nào cùng tranh đấu chống cộng.

http://vietbao.com/images/upload/VB/2012/06_2012/02_06_2012/SAN_JOSE_Tien_Phu_Pham_Minh_Huong_Truong.jpg
Hàng trên từ trái: Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Ông Nguyễn Phú, Ủy viên Giáo dục Scott Phạm. Hàng dưới, từ trái: LS Đỗ Văn Quang Minh, Cô Lam Hương, Ông Vũ Huynh Trưởng.

- Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Ban Đại diện Cộng đồng Việt Nam Bắc California.

Ý kiến của tôi thì đây không phải là phiên toà của ông toà xử, mà đây là một buổi nghị án của bồi thẩm đoàn mà thôi. Tôi nghĩ rằng nếu bồi thẩm đoàn họ không xét xử đúng ý mình là do luật sư chưa trình bày đầy đủ để họ hiểu được hoàn cảnh của mình.

Bồi thẩm đoàn là một hình thức toà án nhân dân. Ông hay bà chánh án ngồi đấy chỉ để nhận những phán quyết của các bồi thẩm viên coi mình có tội hay không, sau đó mới định mức án. Những phán quyết đó đúng hay sai là do luật sư của mình chưa trình bày đủ mà thôi.

*
- Scott Phạm, Ủy viên Giáo dục Học Khu Alum Rock.
Xin biến căm thù thành sức mạnh.
*
- Quốc Việt, cư dân San Jose.
Đứng trên cương vị đấu tranh thì anh Lý Tống đã làm một số công việc phản đối cộng sản Việt Nam dùng Nghị quyết 36 để phá hoại hay xâm nhập vào cộng đồng. Công việc làm đó của Lý Tống rất thích hợp. Tôi rất ngưỡng mộ các công tác của anh. Về phương diện pháp luật thì tôi không có ý kiến.
*
- Nguyễn Phú, Chủ tịch Hội HO San Francisco.
Tôi thấy nếu xử về pháp luật cũng đúng đến 75%, nhưng phải xét đến vấn đề đấu tranh chứ không phải một tội phạm hình sự. Tôi nghĩ đến tháng 6 khi công bố các tội và mức án, Lý Tống sẽ được giảm án tối đa.
*
- Đỗ Văn Quang Minh, luật sư với 30 năm kinh nghiệm biện hộ tội hình ở California.
Tôi thấy anh Lý Tống đã thoát được tội rất nặng là tội dùng vũ khí giết người mà theo điều 245(a)(1) của luật hình sự California thì là tội đại hình. Cái đó coi như một phần thắng, còn những tội kia không đáng kể. Một tội đại hình tấn công bằng vũ khí giết người không thôi thì hình phạt có thể bằng bốn tội kia cộng lại. Những người trong bồi thẩm đoàn khi kết luận họ cũng coi anh Lý Tống là một người tốt, nhưng họ phải áp dụng luật ở đây.
*
- Trần Đính, cư dân Cupertino.
Trong quá khứ tôi khâm phục hành động can đảm của Lý Tống khi dùng máy bay thả truyền đơn xuống Sài Gòn và Thủ đô Havana của Cuba. Nhưng hành động giả gái để xịt hơi cay vào mặt một ca sĩ từ trong nước sang đây hát làm cho những người chống cộng như tôi cảm thấy xấu hổ.
*
- Lam Hương, cô bạn thân thiết của Lý Tống.
Thực ra bây giờ tâm trạng của em cũng rất bối rối vì chuyện xảy ra quá bất ngờ nên em không có ý kiến, ý cò gì cả. Em sắp đưa lên mạng một audio lời anh Tống kể lại những sự việc đã xảy ra chiều hôm qua. Em phát tán băng ghi lời nói của anh ấy để cho công luận biết rồi họ sẽ có ý kiến. [Ghi chú: Phần ghi âm của Lý Tống đã được cô Lam Hương phát tán, trong đó Lý Tống nói không được xử công bằng nên ông sẽ tuyệt thực, tuyệt ẩm trong tù cho đến chết để đòi công lý.]
*
- Lê Trí, phóng viên báo Người Việt San Jose.
Tôi thấy sao toà này xử không làm như những toà khác mà chờ khi anh Lý Tống đã về nhà mà còn gọi ngược lại gấp rút để cho ra kết luận của những nghị án là anh ấy có tội. Tôi có theo dõi những vụ án nổi tiếng khác cũng đâu thấy có những sự việc như thế xảy ra. Điều đó hình như cũng làm cho anh Lý Tống sốc nên bây giờ anh ấy lại tuyên bố tuyệt thực, tuyệt ẩm trong tù.
*
- Nguyễn Khắc Chương, cư dân Oakland.
Theo cá nhân tôi, ông Lý Tống làm thế là đưa lên tiếng nói đấu tranh giữa quốc gia và cộng sản, nhưng hình thức ông làm không đúng lắm. Không nên tấn công người khác bằng vũ lực. Ở một xứ tự do mình thể hiện tinh thần dân chủ thì hay hơn là hình thức bạo động. Nếu mình đấu tranh với cộng sản thì mình đâu thể làm như thế được.
© 2102 Buivanphu.wordpress.com (http://buivanphu.wordpress.com/)

Bùi Văn Phú

Võ Thanh Liêm
06-02-2012, 08:57 PM
Tái Cơ Cấu Để Nuôi Tham Nhũng ? (06/01/2012)
Tác giả : Phạm Trần (http://vietbao.com/D_1-2_2-44_10-15_12-1/)


Đảng, Nhà nước và Quốc hội Cộng sản Việt Nam đang khẩn trương tìm cách cứu nguy kinh tế trong năm 2012, nhưng không dám cắt đi bướu ung thư “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” nên có tái cơ cấu cũng chỉ để nuôi tham nhũng.

Đó là thực tế của lực cản. Ai cũng biết, từ Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng xuống tới anh Bí thư chi bộ nhưng không ai dám đưa đầu ra chịu báng vì tâm không có và lực đã tàn.

Bằng chứng sau 13 năm tìm thuốc chống tham nhũng và 5 năm học theo lời dậy “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” trong “chiến dịch” “Học, làm, sống theo Tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh”, hầu như không còn đảng viên nào dám đứng lên cầm súng bắn vào con khủng long Tham nhũng để cứu nguy đất nước, mặc dù biết rằng nếu nó thắng thì mình sẽ chết và đảng cũng tiêu luôn.

Tại sao lại có nghịch cảnh này? Tại vì cán bộ, đảng viên Tham nhũng nhiều đến nỗi dân không thể từ chối sống riêng nếu muốn sống.

Đó là lý do mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ngày 31/12/2011 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã viết: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”

Tình trạng khẩn trương đến nỗi chỉ hai tháng sau, Bộ Chính trị phải tổ chức Hội nghị “quán triệt, triển khai thực hiện” Nghị quyết Trung ương 4 , quy tụ 1,000 cán bộ lãnh đạo chủ chốt, diễn ra tại Hà Nội từ 27 đến 29/02/2012.

Trong diễn văn khai mạc, Trọng nói : “Thực tế đã có bộ phận suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Có người công khai bày tỏ ý kiến trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, làm trái nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, thậm chí có người "sám hối", "trở cờ"; tình trạng tham nhũng, quan liêu, xa dân, tổ chức không chặt chẽ, nhiều nguyên tắc của Đảng bị vi phạm. Đây là điều đáng lo ngại nhất và cũng là nguy cơ lớn nhất đối với một đảng cầm quyền, như Lê-nin và Bác Hồ đã từng cảnh báo.”

Nhưng nguy cơ lại không do “các thế lực thù địch” hay “diễn biến hòa bình” gây ra cho đảng mà do chính nội bộ đảng viên, đa số nằm trong các Doangh Nghiệp Nhà Nước (DNNN) đã tạo ra khó khăn cho đảng mới là điều đáng nói.

Một số lãnh đạo đảng đã đổ cho “mặt trái của nền kinh tế thị trường” là thủ phạm làm cho “một số không nhỏ cán bộ, đảng viên” sống mất phẩm chất, suy thóai tư tưởng. Nhưng tại sao cùng sống chung trong môi trường này mà người dân lại không bị ô nhiễm đạo đức hay mất định hướng mà chỉ có cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền mới bị nhiễm độc ?

Hay là khi đã có thể dùng quyền uy để tham ô, lãng phí của công và làm giầu bất chính thì con mắt, cái tâm của người cán bộ bị thui chột, tối đen như mực và lạnh cảm trước những đau khổ của dân?

Sự bất lực của cơ chế và của hệ thống cai trị trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã tê liệt Đảng, Nhà nước, Quốc hội và cả Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị ngọai vi của đảng, khiến Bộ Chính trị phải lấy lại “Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng” từ tay Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng, sau 5 năm bất lực, để giao cho Nguyễn Phú Trọng trực tiếp điều hành.

Nhưng liệu cuộc “đánh bùn sang ao” này có làm cho tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi” trong công tác phòng, chống lãng phí, tham nhũng của đảng khá hơn không?

Có lẽ Nguyễn Phú Trọng biết rõ lý do tại sao Dũng không chống nổi tham nhũng nên đã rào đón khi nói rằng : “Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng không làm thay các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước; không phải cứ lập Ban chỉ đạo là xoay chuyển ngay được tình hình như "một chiếc đũa thần". Bởi vì, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn, phức tạp, gian khổ, lâu dài, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Trong đó, vai trò của các đồng chí Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, quản lý của các ngành, các cấp là cực kỳ quan trọng. Mỗi đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng hãy là một chiến sĩ tiên phong, đi đầu trong cuộc đấu tranh này. Phải gương mẫu, giữ mình cho trong sạch, không vướng vào tham nhũng, lãng phí; đồng thời phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt trong đơn vị công tác của mình.”

Khốn nỗi, cán bộ đảng viên là người của đảng, do đảng bổ nhiệm, phân phối vào các chức vụ, đến khi bị phát giác có tham nhũng thì phần nhiều lại không do đảng phanh phui ra mà do dân nhưng đảng lại nắm quyền điều tra, xét tội thì có công bằng, khả thi chăng ?

Ngay đến Quốc hội, Mặt trận Tổ Quốc là hai cơ cấu có quyền giám sát, điều tra tham nhũng mà cũng không được tự do thi hành nhiệm vụ, vì cả hai tổ chức đều là của đảng và phải làm theo lệnh đảng thì chống tham nhũng chỉ còn là chuyện “huề vốn” như đã xẩy ra !

Hơn nữa, những cán bộ, đảng viên đứng đầu đơn vị có tham nhũng chưa bao giờ tự họ tìm ra tham nhũng mà còn tìm cách bao che, xí xóa, thuyên chuyển, thậm chí còn đề bạt kẻ có tội vào chức vụ cao hơn để được an tòan và có lợi.

VÀO DOANH NGHIỆP ĐỂ THAM NHŨNG

Vì vậy khi “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)” tiếp tục khẳng định “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” như đã viết từ Cương lĩnh năm 1991 thì các Doanh nghiệp Nhà nước không chỉ là cái đầu tầu của nền kinh tế mà còn là “kho bạc” để cho lãnh đạo và cấp dưới bám lấy ăn chia.

Cương lĩnh còn bảo đảm “quyền quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế” và xác quyết rằng “Nhà nước quản lý nền kinh tế, định hướng, điều tiết, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và lực lượng vật chất” thì khối DNNN và Nhà nước đương nhiên là ông chủ độc quyền của nền kinh tế.

Nhưng các tiêu chí “thua lỗ” và “làm ăn minh bạch” lại không bao giờ được đặt ra như những điều kiện bắt buộc để các DNNN được vay tiền ngân hàng, thuê đất và nhận sự hỗ trợ khác của chính phủ. Nhiều DNNN đã phung phí hàng tỷ “tiền chùa” vào các dịch vụ đầu tư ngòai khả năng, không thuộc phạm vi của mình nên thất bại là chuyện đương nhiên nhưng cấp lãnh đạo lại không bị trừng phạt mà nhiều khi còn được “nâng đỡ” chuyển ngành vì “cùng là người trong tổ chức với nhau” !

Nhiều doanh nghiệp làm ăn “thua lỗ dài hạn” lại được nhà nước cho “xóa bài làm lại” hay tập hợp nhau lại thành các “tổng công ty” vì các “ông chủ cán bộ lãnh đạo” nhất định không chịu giải thể hay bán cổ phần cho dân vì sợ mất ghế, mất lợi nhuận.

Kinh tế tư nhân và kinh tế có đầu tư của nước ngòai, vì vậy, chỉ còn đóng vai “phụ diễn” cho chủ trương “không giống ai” được gọi là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” !

Chính vì sự mập mờ, mở của một nửa này mà nền kinh tế được gọi là “Đổi mới” của Việt Nam từ 1986 đến năm 2012 đã không có một lối đi rõ rệt, thay đổi chính sách tùy theo hòan cảnh nội bộ và tình thế nên đã gây nhiều bất ổn định.

Tình trạng này đã được Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ Tướng báo cáo với Quốc hội hôm 21/05 (2012) rằng: “Trong nước, kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thị trường trong nước thu hẹp, sức mua giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, lãi suất còn cao; số doanh nghiệp bị giải thể, đình đốn sản xuất tăng cao (đặc biệt là khối doanh nghiệp liên quan đến xây dựng, bất động sản), nhiều lao động mất việc làm.”

Phúc không nói vào chi tiết, nhưng Báo chí Việt Nam đã nói đến con số trên 50 ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ phải ngưng hoạt động đến cuối năm 2012.

Phúc nói tiếp ở Việt Nam từ đầu năm 2012: ”Đã xuất hiện những dấu hiệu suy giảm tăng trưởng kinh tế. Tốc độ tăng trưởng GDP quý I năm 2012 chỉ đạt 4%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2011 (5,57%) và năm 2010 (5,84%). Trong đó công nghiệp, xây dựng chỉ tăng 2,94%.... Lãi suất vay còn cao, nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận và hấp thụ vốn; chi phí đầu vào lớn, sản phẩm tiêu thụ chậm, tồn kho cao, dẫn đến quy mô sản xuất phải thu hẹp, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động hoặc phá sản, giải thể, lao động mất việc làm tăng, gây sức ép lớn đến ổn định xã hội và đời sống của nhân dân. Trong 4 tháng đầu năm 2012, cả nước có trên 17,7 nghìn doanh nghiệp đã làm các thủ tục giải thể và ngừng hoạt động, tăng khoảng 9,5% so với cùng kỳ.”

Trong khi đó tại kỳ họp thường kỳ tháng 5, Chính phủ nhìn nhận tình hình kinh tế: “Vẫn nổi lên một số khó khăn, thách thức: Lạm phát có chiều hướng giảm ở mức thấp hơn so với định hướng điều hành; lãi suất tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao, doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế giảm, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng có nguy cơ tăng lên. Tăng trưởng kinh tế đạt mức thấp, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp nhất trong 3 năm qua, doanh nghiệp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tồn kho lớn. Nhập khẩu vật tư, nguyên liệu, trang thiết bị giảm mạnh, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và xuất khẩu trong thời gian tới. Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng, làm ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động.”

CỨU NGUY HAY TIẾP HƠI THAM NHŨNG ?

Để cứu vãn nguy cơ, Phúc loan báo một số biện pháp được gọi là ”tái cơ cấu kinh tế”, trong đó có: ”Cơ cấu lại hệ thống tài chính, ngân hàng mà trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả kinh doanh và bảo đảm an toàn của cả hệ thống; thực hiện các giải pháp xử lý phù hợp đối với nhóm ngân hàng yếu kém, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền. Thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán và các dịch vụ tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo kênh huy động vốn dài hạn, bền vững cho nền kinh tế.

Đẩy mạnh thực hiện theo hướng xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước để khu vực doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu tổ chức hợp lý, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước cũng góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Ngòai ra, Chính phủ cũng tính chuyện : ”Thực hiện việc kéo dài thời hạn nộp thuế, giảm tiền thuê đất, miễn thuế môn bài đối với một số đối tượng doanh nghiệp; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư nhà nước; đồng thời trình Quốc hội xem xét miễn giảm thêm một số loại thuế.”

Tuyên bố của Phúc đã lập tức bị nhiều Đại biểu Quốc hội chê là mơ hồ, chắp vá tạm bợ, thiếu bền vững và chỉ nhằm tô son điểm phấn cho nền kinh tế thực tế đang lâm nguy.

Báo điện tử của đảng CSVN viết ngày 26-05 (2012): “Mới đây, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp về “Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế” của Chính phủ. Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp cho rằng, Đề án đã chỉ ra đúng được thực trạng khó khăn hiện nay của nền kinh tế nhưng chưa giải quyết được điều gì cụ thể.”

Bà Dương Thu Hương, nguyên Tổng thư ký Hiệp hội ngân hàng Việt Nam phê bình tiếp rằng : “Đề án tái cơ cấu nền kinh tế có hướng đi đúng nhưng đường đi thì chưa thấy. Đề án chỉ định hướng mà không nêu cụ thể việc cần làm thì thực hiện rất khó. Giải pháp phải nói rõ thì doanh nghiệp mới biết sân chơi nào, cơ hội nào giành cho mình”.

Cũng tại cuộc họp, theo báo này, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại - ông Trương Đình Tuyển cho rằng : “Cần xác định rõ vai trò của khối doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế. Thực tế hiện nay, nhóm này sử dụng nhiều nguồn lực nhưng không mang lại nhiều lợi ích, do đó, doanh nghiệp nhà nước nên chăng chỉ nắm một số lĩnh vực mũi nhọn, còn lại cần tái cơ cấu hoàn toàn để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia.”

Nhưng tại sao phải chỉnh đốn lại DNNN ? Vì khối này, khỏang ngót 1 ngàn Doanh nghiệp đã “ăn mất” không biết bao nhiều tiền của dân mà lợi ích đem lại chẳng bao nhiêu.

Bằng chứng đã được Thời báo Kinh tế Việt Nam, trong số ra ngày 29/05 (2012) viết rằng: “Trong đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trong tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước” mà Bộ Tài chính vừa hoàn thiện thì “ Đến tháng 9/2011 dư nợ vay ngân hàng của các doanh nghiệp nhà nước là 415.347 tỷ đồng, chiếm tới 16,9% tổng dư nợ tín dụng.

Đáng chú ý là chỉ riêng 12 tập đoàn kinh tế của nhà nước dư nợ đã lên tới 218.738 tỷ đồng, chiếm 8,76% tổng dư nợ toàn ngành ngân hàng và chiếm 52,66% dư nợ cho vay doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, dẫn đầu là Tập đoàn Dầu khí (Petro Vietnam) với 72.300 tỷ đồng; Tập đoàn Điện lực (EVN) đứng thứ hai với 62.800 tỷ đồng; thứ ba là Tập đoàn Công nghiệp Than và khoáng sản (TKV) với 20.500 tỷ đồng; kế đến là Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy (Vinashin) với 19.600 tỷ đồng.”

Về tình hình nợ, đề án cho biết có đến 30/85 tập đoàn và tổng công ty có tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao hơn 3 lần, đặc biệt có 7 tập đoàn, tổng công ty có tỷ lệ này trên 10 lần (như Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Tổng công ty Thành An và Tổng công ty Phát triển đường cao tốc).

“Tình hình tài chính tại nhiều tập đoàn, tổng công ty chưa đảm bảo các yêu cầu về an toàn tài chính, đang tiềm tàng nhiều nguy cơ rủi ro và đổ vỡ khi kinh doanh không hiệu quả. Mức lỗ bình quân của các tập đoàn, tổng công ty còn lớn: theo báo cáo thống kê mức lỗ bình quân của một doanh nghiệp nhà nước cao gấp 12 lần so với doanh nghiệp ngoài nhà nước”, đề án đưa ra đánh giá.

Cụ thể, có một số tập đoàn có lỗ lớn như EVN (năm 2010 lỗ 12.313 tỷ đồng, lũy kế hợp nhất 2010 là 24.262 tỷ đồng), Vinashin (năm 2009 lỗ 5.000 tỷ đồng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ), Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (năm 2009 theo kết luận của kiểm toán là 1.026 tỷ đồng) và một số tổng công ty khác... Tổng số lỗ lũy kế của các tổng công ty, tập đoàn đến ngày 31/12/2011 là 26.110 tỷ đồng.”

Ngòai những DNNN nuốt tươi tiền mồ hôi nước mắt của dân trong danh sách này, còn có công ty tầu biển Vinalines mới bị phát giác đã thua lỗ trên 42 ngàn tỳ đồng trong 3 năm từ năm 2009 đến 2011 mà người đứng đầu Dương Chí Dũng, Cục trưởng Cục Hàng hải, nguyên chủ tịch HĐQT Tổngvn công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã bỏ trốn là một trò hề trơ trẽn khác cho đảng CSVN, sau khi Vinashin đã thua lỗ ngót 100 tỷ đồng cách nay vài năm.

Như vậy, chuyện tái cơ cấu kinh tế, trong đó tái phối trí lại các DNNN và ngân hàng là chính, thì có khác gì nhà nước lại lấy tiền dân chạy nợ cho các công ty ăn hại đái nát này ?

Nói cho đúng cách thì tái cơ cấu cũng chỉ để nuôi tham nhũng. -/-

Phạm Trần

Võ Thanh Liêm
06-03-2012, 07:06 AM
Message flagged (https://dtphorum.com/pr4/)
Sunday, June 3, 2012 7:03 AM


http://haylentieng.org/LamCamThienHaSu.jpg
Văn Quang - Từ Sài Gòn, ngày 01.6.2012

Chuyển động Euro 2012 tại Việt Nam Bốn năm một lần, chia làm 2 kỳ 2 năm, Euro và World Cup lại đến mang cho cánh “liền ông” trên toàn thế giới những cảm xúc cháy bỏng, những niềm vui và tất nhiên niềm vui nào cũng thường có nỗi buồn theo sau. Hồi hộp, thỏa mãn và thất vọng cùng lúc dâng trào làm thay đổi cuộc sống thường nhật, như cơn mưa sau thời gian dài nắng hạn. Cuộc đời như mới hơn, như sang một mùa xuân khác.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/57/UEFA_Euro_2012_logo.svg/200px-UEFA_Euro_2012_logo.svg.png http://publicandculturaldiplomacy6.files.wordpress.com/2012/04/logo-copa-brasil-fifa01-entropy.jpg
Những cảm xúc ấy chỉ những môn thể thao vua mới mang lại cho chúng ta được. Tôi nói thế không phải là quên mất các vị “liền bà”, các quý bà qúy cô hiện nay cũng có rất nhiều phụ nữ say mê thể thao. Mỗi ngày con số phụ nữ tham dự các giải đấu thể thao càng nhiều và con số phụ nữ chỉ là khán giả cũng tăng theo. Đôi khi còn cuồng nhiệt hơn cả nam giới. Tuy nhiên các vị “liền ông” vẫn chiếm đa số. Vì thế những bài viết về Euro năm nay, tôi phải cáo lỗi cùng độc giả nữ không chú ý lắm đến Euro. Thật ra Euro chỉ có 1 châu lục, thiếu mất 4 châu khác. Nhưng bóng đá Châu Âu có quá nửa các đội mạnh, danh tiếng ở cúp thế giới nên nó chẳng thua World Cup bao nhiêu.

Môn thể thao vua ở nước ngoài và ở VN
Hơn thế, tôi biết ở Mỹ, Canada, Úc đều có những môn thể thao vua như bóng bầu dục, bóng rổ… vẫn chiếm tuyệt đại đa số khán giả. Tôi có vài ông bạn ở Mỹ, thường nói với tôi là các ông Việt Nam ở nước ngoài khá lâu, nay cũng có hứng thú xem những trận “bóng méo” hoặc bóng rổ, có lẽ một phần vì các đài truyền hình (TH) Mỹ, Canada, Úc luôn chiếu trực tiếp những trận này. Thứ hai là “nhập gia tùy tục, ngập giang tùy khúc” nên cũng hòa đồng với những trò chơi của dân bản xứ. Còn những trận bóng đá ít được các đài TH cũng như dân chúng để mắt tới.

Tuy nhiên con số khán giả VN ở nước ngoài còn say sưa với bóng đá cũng còn khá nhiều hoặc tiện thì theo dõi chơi, không còn là thứ nhu cầu giải trí “buộc phải có” như cánh liền ông ở VN. Sở dĩ tôi nói “cánh liền ông” vì trong đó kể cả những ông già 7-80 đến thanh niên 11-12 tuổi từ thành thị tới thôn quê đều say mê bóng đá. Bóng đá như đã ăn vào máu dân Việt từ “muôn năm cũ” rồi.

Nhưng với tình hình bóng đá hiện nay ở VN, rất nhiều người hâm mộ đã quay lưng với bóng đá Việt. Hầu hết các sân bóng đều vắng như chùa bà Đanh. Họ chán từ cách điều hành các giải đấu của Liên Đoàn Bóng Đá VN đến cầu thủ của các đội bóng, “đá chân đá cẳng”, đá “cụi”. Nhiều sân bóng nổi tiếng bạo lực. Có chuyện bất như ý là các cầu thủ vây chặt trọng tài, cãi lộn, chửi bới như cơm bữa, khán giả săn đánh trọng tài tơi tả. Các trọng tài thì bị nghi là “bán trận đấu”, thiên vị và… kém năng lực. Các trận đấu không còn mang nét đẹp của thể thao, mà các trận đấu là một thứ ăn thua trên hết, bất chấp bạo lực, hai chữ Fair Play không còn ý nghĩa nữa. Chưa biết đến bao giờ bóng đá VN mới khôi phục lại được lòng tin yêu của khán giả như những năm trước đây. Thế nên mỗi khi có trận bóng đá hấp dẫn của nước ngoài như ở Anh, Ý, Đức là háo hức đón xem qua ti vi. Nhà không có đài “cao cấp” như Truyền hình Cáp, Truyền hình vệ tinh như K+ thì hẹn nhau ra quán cà phê tràn lan khắp các ngõ ngách.
Nói gì đến những mong đợi khát khao như World Cup, như Euro. Hai năm một lần, khán giả VN và trên toàn thế giới lại được “gặp nhau” trong bầu không khí sôi nổi hào hứng.

Bài này tôi chỉ muốn đem đến với bạn đọc đôi nét sơ lược về Euro này cùng những chuyển động của Euro 2012 tại VN để bạn đọc có thể theo dõi được tình hình chung, hoặc giả đôi khi “nổi hứng” muốn xem một trận đấu gay cấn.

Nhìn qua giải Roland Garros năm nay
Tháng 6 này có thể gọi là tháng thể thao quốc tế. Đủ các thứ giải đấu lớn nhỏ. Từ cuộc thi xe đạp lớn nhất tại Ý đến những trận tennis Monte Carlo Masters, Roma, Bruxelles hâm nóng giải Pháp mở rộng (Roland Garros). Và bất ngờ đầu tiên lớn nhất là “cái hy vọng của nước Mỹ” Serena Williams (cô em) vừa gục ngã trước cựu binh người Pháp Virginie Razzano, hiện đang đứng thứ 111, tạo nên cú sốc lớn nhất tại Rolland Garros.


https://dtphorum.com/pr4/image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx 8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nz c3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCACMAIwDASIAAhEBAxEB/8QAHAAAAQUBAQEAAAAAAAAAAAAABgADBAUHAgEI/8QASRAAAQMDAgMEBwYBCQQLAAAAAQIDBAAFEQYhEjFBE1FhcRQ iMkKBkbEHFSNSYqEzFkNUcoKywdHwFyQ0YzVEVWSSk6LC0uHi/8QAGwEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAEDBAUCBgf/xAArEQACAgICAQEHBQEBAAAAAAABAgADBBEhMRJBBRMiMlFhsS NxkaHhM/D/2gAMAwEAAhEDEQA/ANxpUqVEIq8pE7UNak1aza30263x13C8O/w4jPufqcPup35micswUbMIH32Y7S3pDqGmkjKlrUAAPE0Iydes yXnI+mbdKu7iMhT7YCI6D4uK2+VZ7qS+MrfJ1FJTfZyV8SIMdf DBin8qiN3CP/o1RzJ191JDkKdczb4jfGthoBphpIxgcA5+HM/WluVbMnR0IbXTV12C1C6antluSTgRrSyZToHcVnYHx5UNSdSWh 7JkSdUTjnftpyWEn+ygmoOirPAvM+TFmmSFtRlvstsqCQ6UYyj JGRz/AGNcW6+WVp5Ak6ZhLhKxx/jOqeAPMhZVzx0wPhSkBsZtEmdOXXTZXk6YecP5nbu/k/4U+xe9OtkFu1XaER1h3dzP/qqNrexN6fvZjxFlyE80l+MpW54FdCepBB+GKg6es0rUF2Zt0Mp StzJU4r2W0jmo0SPzcN4wugasaQQIOqr1BOfVTc46JLR8OJPrf E0XWzWV+ZYL0uDCvkZIyZFke4lgeLSt8+VZncf5NQZjkNiJPmp ZUW1y1SA3xkcylPCRjOedV09pi3y40q0THuFxoOtqJ4HmCcgoU UnmO8c805ILmTufQun9VWe/pIt8odun24zo4HUHxSd6uwQa+c2dTonqQnU0VUwtnLU6OQ1LZP eFjAV5H50f2PWMy0xQ/Olfflj4sensN4fi55B5sfWjcs15AbuadSqPDmx50ZEmG828w4M ocbVkKHgafFOWQZ7SpUqI4q8NLpQ1rS/vWuOxBtaA7eJ6uyit/k73FfpTzonLMFGzIGr9UPtyXbLYXWkzUtlcyY4R2VvaxkrWeXF jcCsmu9+bZaft9hU8lh5R9MnOH8eervUeaUc8JHfv3UtSXNtlp Vltj6nmEucc2aT609/qo/oByAPj3Guoei5tys8a4WmVGlLeCiYhUG3ElJwQOI4VvjfI51z3 M6yxnJCxaPtOn7sp+NdZ0uNK7MrZDTY4QE7qAO5UcDOMDbOM4q 2g6LnMPouemrhbr/HRlK22XQhTiCMKQRkgZScbnuoSW1cbBcmnJDD0OUyrjQHkFO4+ o6VMu8ddvkR7rbHTGZnth9lLT2HGic8SMA54QQcHkRiiRqV1yv Ilnbo7mjvtAgofDiGu1Tw9oOFRZcykZHeM4Pik1FvGkZ8O9Top a9EgtvqCZcn8NoNk+qQpXtbEbDJ2pkz9RamkRmh6TcZUXdhxLY LjYODuodMjOT86sTo+4PL7S/XiJFeAyUuvKkOp8wnP1pMwHZ1JEqa3itSZXazu7V4uqDEKlRIk dEZhShgrSkbqx0ySf2qw+zG5w7bqFz051LCZMdbCH1kBLaiRjJ PLOKcb0ZbivgOpFrWTgBu1KO/xc3q5X9j9wLPaMXdh0lOQh2Mpo+RwpVJLFf5TuSPiZNb+brAcW KbFu0e1z477K1vpZ40tlQVkgcSSccQ6866u1kcg312zxHfvB9t zs8x2lAqX1ATvy674q8mWPW+l2jgzUxmxsuG8XEJA7gNx8hVOv UL5t3YRWkRZDqiZcxlR7SWD+cncHOScEAk8q6lZlVfmBEtY2mo EezXyRc5JcnW+P/w7R9Rl1R4UhS/eVnoNh1JoetN1m2eYJUB8tO4wrbKVp/KoHYiix2TPP2YS3Lkpa3Zc9pplxxI4lsoCVDKsZUMhWM5qq0tp xua0u73p8QrJGUO0eXzeVkYQgdc8v258iNl5UJCXTF+MHjuem2 VCOkFdxsKVZ4RkZeY64Hd0zjuxrlouUS7wGZ1veS9GeTlCkn6+ I5Y8K+fZa0w306l0uXo0YSi32S+cdeCQk42KVJ3/AGPKjDS+o2rU83eoiezsk54NXKGkZFvkH+dT/wAtX7Z+FPctU2kHRmv0q5QsLSFJIIIyCOtdU5djMh5EeO4++sJ abSVrUeQAGSaw7UOoHlxn76S4idewWYaFHeLCGRxDuKzWh/aRIckRoGn4rnZuXV/gfWDgtx0+s4r5AD41kFwuMC9arEmY4qPaQ4lCQhBUUR0DCUpAG ckD5qpGU8l/QSgHcKItMSUehzG1RkSJMJJnwUL5JWkEObe8OHCuHqUCpM/Rj77C7hpiS1d4G6gGPVebHcpB32+fhUGyrNrhybuEhubClttRg tJ9dakOBxCgfygpV5nB50pTVWVuZLia6vCYkpie41c0OpPZemN JWGV5B4hkb4ydvLup2y6YS4yi6ajU41Hc9dmKg4dlDv8A0I8eZ 6dDXWk7S26HNQXgdqyl0iOwsDEp7qT+lPM45nA7xVrKkvS5C5E lZW6vmr/AeHhVPJyfd/Cvc2vZnsw5OrLvlHX3j7lwWGBFgtNQYYO0eKOFJPeo81HxNMRY zsp9DEZtTjizslIpo+HPpVtbL/ItWfQo8RtRGFKLZKiPPNZgbzbdhnqfd+6TVKiG+mNLs2pKX5QS 7MI580t/1f8AOre63OLaoqpEtYSkD1Uj2lnuFB0TX0hKFCbDbWQDwqZJTk 9Mg5+tW9ms71weRd72tL7yhxMMAgttDmPM1qV2IV8aR/77zDupsDeeQf8Af2itka43ma3c7k49FjoOY8RtZGR3qx9DVdrX QFlu0d2Yz2VslpyoyEJAQs/rHXz50XXGfGt0VUiU4EIT8ye4Csx1DqGRencHibipOUNA8/FXeadlq4667M4TFbMPI0ogI4mbYJ6LZf47r0FLodcidt6jqdwF oUO8EkYxnkeuCyDeRdv5RXFcdj7ptlvUzBt6kfgAKV6pKfzEJA +OKS2GL3bxZ7isNjOYcojJjr/Ln8isYIoSgqmwZMzTsx0Q25jiWJQcTkNqCwUq2I6jywalpuW1d iZWZiWYVvgej0Z1ddSrm2hu0xLdEt0NLvbOJjcWXV4wCok5x4e AprTlwNoltuzGVOWuegsSUK9l1rOFKHeUnceWOtF1lsGnWLk/Big6gusZta3Q9+FEZKdiCepzgb5Hlg1Avv33fLBOmXy3It6Lat v0UJY7JICjwqbGeY9k5HUVLKZRh8R7mi/Z9cHGDL01NeU9It3CqO+o57eMrdCgeuAcUaisK0xeVsQbVdkL/HsshMSYD78N04T/AOEggDwHStzQoKSCDkEZB76Yl+h/JZkmt7ifvzUVw41YgQW7bGAO3avHK1DxCf2oEtFphORRcb5NVD gdoWm+xRxuvrHMIT3Dqo7dKt9VyO3sb8gqyZt/ku+aWx2afqarLxEkK05Y57KFqgIYWypSQSGng64V8XdkFJGeeK Uo2nbcjqWrVkhlld00RfpLkyIguOx3U9k/wDclOAOLy3z9a+ddLnra6WmJIKC+AI6VpHtEn1lkcuQGf6tQ9I JdOo4L0dXAIrokPO9G2U7uEnoOHI8c461c6DbR943W7NpCBEjL LII9lTiuFPyBNJm0Nx1KbWVBxsy8ujjQdbhxAUw4TYjxweZSnY q81HcnrUKl8/jSrzzsXYsZ9BrrWtAi9CKtD0LCiytPEyIzLpLyxlbYJ6VnlFen NUx7NaDFXHede7RShwkBO/jnP7VPisi2bfqVs9HerSDncqdTQW7dfJMZgYaBCkjuBAOKKbBf mbVpJlyYoqWFLSy3n1lgKP7Dlmg6Y/IvN0W7wcT8hYAQkeAAA+Ao4tOjYjLaHrsTIeAHqcWEIHcO+pcf zNjNV/kgy/BaUS48jX7mBN5u0m7Se2lqwB7DefVQPAf41AznrkUezrvpSGtU dFvRI4Tg9iynA+JIqILfpy+svuWwuxJDSCstnbbyO3yrhqCzfO CZLXlKijdZVYG4B2PXaoutYpuFsi3xI/HaUIkvx2JbX54yD5CpQ6d9S4jHp8G520gESIilIyf5xv10n9jS xLClupH7Wxxdit9RzKCFLSjRn3VaUKdut4lqblJCeJRaTySPA5 B3/VT910trQ2ttueJEiOwnjRGMwOKQP6mSTgeeKhaWuC7PYr3dIGB cEpZjtOlOSwhxR4lDzKQPPFDqnXfShJW6syEq4+2UslYV38XPP jW1PElh4gGX+iCmRcpVpcUUt3WG7FB7l8JUg/Ap+dbZ9ntzXc9HWx98kvoa7F3PPjR6pz47Vi0x1xjUliuy0hD0 tEWY7gYHHx4UoDoFcHFj9VaPpK4t2lV7gOucIZuz/Z5/KrhV9VGmO5PQ3hxMzvK1HSenCf5xc5avE9vzNO6Zn6mssKRcbR GfXbT/ABytguMKxsSfLG5HdvXt+Y7LS9tbVzh3CdGPn2nFRDaIGpZlss U20XBiPbWY6Ell2QG0rUFrDgUkjB4uW9KR+JNhlWu5X/VVpuPZtRoNpiR1vSlRmezQ6pKSpKCrmpRIAwDtnfO2fNDJ4bJq JYOSpcNBHcOJ0/68qv77aHLp2VqavFjtVnj47C3R5aVLWe8jbiUTyHeepoe0Crjt eoGcjiUzHeA64QtQP9/9qiyP+bftLWH8OXWSfWT6VL40qwJ7yL/Waksw3XoUiU2CW2FJC9tsHP02+dWOnNPSby9xHLUVJ9Z3HPwHj 9K0lq1wmLYqC20lMYoKVJPUHmTVyjEaweR4Ez8rPWkhV5My/TlwRbLwxIdSC3ngUT7oO2fhRhr+6qjwGokdWDKyVKB9wdPjmgV yE56U8zDSuUlpZAWygqBGTg7VJub8p6HBalx321x0qaSp1BTxA kYxkdK5S1kqZI7aEsuSz+R+JW12064yvjZWpC8EcSTjY86kWuK zNmIjvyhGC9kuKRkcXQHfair/AGfr/wC00/8Akf8A6riuixxtRuTW5NVR8XP9QK2Gw5Va6XGb/CSRkLWUkd4KSDUW6xG4E5yK1IEjsjwqWEcPrdRjwp/T7gj3H0pRATFZdeJPL1UH/HFc1qRaB9473U47N6aMziwTXIZbUhn0pqQz2T8dWcPtkAkbbg7 AgjcGiKJN0LGHpDtsvEh1O6Y7zqOyJ8VBQJHmPhUHR6ZCIF1Yt YX96GK2iN2Z/EKAsdqEfq4eHlvgHFECIrWh9PokzIjTuo7hkMsvIC/RW+8p7z3d5A6Gt+eAUHv0gne7zIvV3XcZCUtqJSG2key0hOyUp/11oi1VKdi6tvKGScF9CjjPMstk1T3yLi+Q2zHRGfktR1yI7aeF LTq8ZAHu59VWOnEaMl2X77v1/kjADdwLAOefA22KIKCQ0ga2g9m1qOIkEGFdW54He28gpJH9oig FzLhT2nrcIwnO+Bzx862zXlvaa1NEku+qxeYq7U8onADh9Zo+e RisVeacYdWy+godbUULQeaVA4I+dGoslfFtzgADoKvtDzm4Woo 6ZCgmLKSqK+T+RwY/Y8J+FUNLnQRsakNblGDD0miSWFxZLsd0YW0ooVt1G1EOl9Lu3N SZUzibh9Ohd8u4eNUEOaNQWRE9J4p8NCWZw95YxhLvxAwfGtVt spiHp6JIkrS203GQVKP9UVl1YoFpD9Ce2s9oGzGV6u2/qTkpjwowSgIZYaT4BKQKDLldJ2p5Zttl4m4Y/jP4wFDx7h4czXDr83WcxUeMVR7W0fXV1V5jqfD50ZW23xrZGTH iNhCBzPVR6knqat7N/C8L+ZS0uPy/L/j/AGMWKzxbNF7KOnK1D8R1Q3Wf8vCmdUWn74ti2W8dug8bRO3rDp nx5VT6q1aiLxwrYoLkDZbvRvy7z9KG7Vqu524cBc9Jb/K8SSPI864syKV/S9JJVi5Nn6wPP39ZWCJJZnNsvR3UOBwAoKDnn+9bMnZIoBOv3S Bm1NcQ5Evk/wDtqtn6wu0sFLbiYyTsQ0N/magpupoB8W3v7SzkUZOSR5KBr7ynuX/SUw/89z+8aYuz/wB3aTmv5w/OWmI1nnwbKcPyAHxp+FFeuEsMoUCtWVLcWdkjmVKPcOZoV1feG rtckJhZFvho7CMD7wzkrPio7+WK5w6vOz3h6kftnKFOP7odn8S jCilYWglKknKSDgg94rt19553tXnnHHNvXWsqVty3O9N0q1p4v Zl3pKOq46rtweUpYS+H3lqJPqt+uST/AGcfGti+zSOJGmjcHgeO4SnpW/cpRx+wFZRplhbFmusxKfxpoTa4RPvOPH18eSfrW/2eA3a7TDgMgBuMylpPwGKB3NDETjZkDWVkF+09KhJPDIwHI6+X A6ndJz51hmrGlTkx9QpbKPTSWpbRGCzKRssY8QOL519HHlWYa9 szFrnyJkni+5LxwtTinf0V/k2+B0HfQZJkV+Q3MdpVMu1uk2m4PQpiQHWjzT7KwdwpJ6gjeof TPSiZZBB1J1mucmz3BqdDUA43kKQr2XEHYpUOoI6fHmK0mRdf5 T21qRaXCqPFbSl63j2oxxz/AFJ7lD/OgK2affnwUPlwNuSXC3AbUD/vKkgleO4ADnyzVbCmyYEpEqE+4xIbOUOIOCP9d1RW1CxSpl/CzLMRw2tj6TdPs1UPQZyiRw9ok5z0xUXVOrS/xw7U4Q1ycfGxV4J8PGgy367jyorsS9MLil5QLkqAgYcx+dv/AOJ37qmR4kedva7rBlgjIT2vZOfFK8VTtW5KhWnX1nocbIxMi4 2u2j9DIdKrT+Tt4O4t7qgeRSQQfka5csU9gZloZipG5VIfQgY+ eazxVZ9DNo5FIGyw/mVtPwob813s46OIgZUonCUDvUegpqTcNP27IlXBc90b9jBT6pP i4oY+WaG75qmbdWPQ20IhW/OfRo5OF+K1HdZ89vCrVWE7cvwJlZftuikar+I/1LHU2oIyIblosrvaMOf8XNGR25B9hHc3/e8uYjU+zQfvScI3Ec8ClpQlaUqcI91JVtnnz7j1ry7WqbaXktz mFNdoCpslSVBYBxzSSDjrWqiBF0J5HItsvY2WHZMg12wy5IfaY ZQVuurDaEj3lE4A+dcjlRbpeBIgx49xZa7S73IqYtDBHs9FSFZ 5JSOR8c11IkQsYZ6KsyHtQR4aB2kHTiClTvuvTXN1kf1Rt4bVq A5VU6WsjOn7LHt7KlLKAS46o5U4snKlHzJq2HKnqbFa+IntR50 RidEdiSm0usPIKFoUNlA8xUivCKJ2RMV1PpwwVM2K6O8LIJTZL m4fVGd/R3jjYZ5Hwz3igCdDkW6W7EmNKafaPCpChy/zHj1r6du1siXeA9BuDCXozySlST9Qeh8RWVas009a2RHviHp1m b9WHdGU8UiAPyuj32+Xlv4ClKN+P6iAT1/uzy+Izn0EsJjqDaykKQnkMDbqfnVYNtqtbzYZlrQiQezkwXP4U 2MeNpY8/dPgd6rEEBQUUhQB3SrOD4bEH5EGiUWDb00lN26Qu1u3PhCYzbi WyVHBUVE8h1Awd6h4B5gfEVeyL+JVimW95C0LdfbcYCAOzaQnP qDqB6xxz+e9UfUmiNtDWp43GCkns44I97hRXKGm289mhCQfyjF FuiJcOJGuip8xcdtS4pQGnglZKXMkgZyQBgkDcjIFDtzLqrjKV IUwp1TqlKVHOWySc5T4b7UCNgQu99z23RROnR4q5CGA8tKA44C QCTjoPHy8aalsGNKejrCgpp1bagrmCkkH6U1022PeKnXu4Iudw XMDHZLcA7Q8WeNQABUegJxk46k0TnjX3kEgKGCBT78gOttsoYZ YabyQ2wkhJUcZUcknJwPDAAAAptpl191LLDTjrqzhCG0lSlHwA 50V23TrMCW21c4pud1Xgs2aMvPD+p9Q2Sn9PzonSKzcekg2Szt IYbu15aWqAVcEaK3ntZzu2EIGPZ55V8Bz22PRmnH4r7t8viWze JaAjgR7EVkey0juGOfj86Wl9JvRZSbzqB1uZeODgR2YwzFR+Rt PIefP96LhRNKmnw5MQAFe0qVOWYqVKlRCKuVpC0lKgCCMEEc66 pUQgTdNChl12VpeWm2vPEqfirbDkaRnmFIOw8xWe33TkaOsovF olWN3+lw0GTCX4kc0eXTu2rd8V4pCVDBAIPMGlqQPQrT5uVpSc +lTlnlQbu2P6DISpYHigkKHluaq37VcYyiJVumskc+0jrT9RX0 HddD6bubpeftTKHycl5gdksnvynGaHLrplVqacXbb/fWEpTkN+lhac+SkmjqVHxgDMVOEnChwnuNONx33/wCCw64f0Nk/QUXTdRagjPFtu9yCAcZWyyo/Pgq70+q7XtYTK1FdWh/3ZTbefkiufISIUgnuBMPS99mDibtchtvq6+jsUAd/EvA+VTY1gtzDiUzbuma9/Q7M36S4rw4/ZT+9azG+z+yP4duSp1yXn/rktax8gQKJ7barfa2QzbYUeK2PdZbCfpXWjLCYo7mdWHSN3db4 YUZGmYDn8RQV2054b7FZ9jnyHKjvT+nLXp6MWbZGDZWeJxxRKl uHvUo7mrbAr2mBqW1rCzwDFe0qVEkipUqVEJ//2Q==
Theo dõi những trận đấu của cô em Serena Williams gần đây, phong độ của tay vợt này rất tuyệt vời, hơn hẳn cô chị. Nhiều dự đoán cho rằng kỳ này Serena có thể lên ngôi đầu bảng tại Roland Garros 2012. Nhưng trong trận này S.Williams mất bình tĩnh, tự để thua hơn là địch thủ của cô đánh hay hơn. Theo dõi trận đấu, tôi thấy nguyên nhân sâu xa thất bại của Serena bắt nguồn từ lúc đánh tiebreak. Serena dẫn truớc 5-2 và đối thủ đánh bóng dài vào cuối sân, nhưng Serena cho là bóng ngoài và ngừng đánh, yêu cầu trọng tài xem lại dấu bóng, tuy nhiên trọng tài xác định bóng tốt, Serena ấm ức vì điều này và từ đó tay vợt này không còn tinh thần thi đấu nữa.

Cô chị Venus Williams lọt vào vòng 2 cũng bị loại bởi tay vợt đang lên Agnieszka Radwanska (3) của Ba Lan với tỷ số nặng nề 0-2 (2/6, 3/6). Phải chăng triều đại của chị em nhà Williams đã chấm hết?

Có một điều tôi xin thưa với bạn đọc là gần đây xem các giải tennis nam quốc tế mất hứng rất nhiều vì quanh đi quẩn lại chỉ có mấy “ông kẹ” bê hết cúp này đến cúp khác. Hết Djokovic, Nadal, R.Federrer đến Murray. Và cứ thế, Nadal vô địch một giải đến lần thứ 8, mỗi ông bê giải vài lần, đâu còn chỗ cho những đàn em, đâu còn chỗ cho những nhân tài mới. Cứ đụng trận nào có “ông kẹ” là y như trận đó đàn em trắng tay. Ông này lỡ thua thì đến ông kẹ khác nhảy vào lãnh giải. Vừa xem đã biết được thua thì quá chán.

Vài khuôn mặt châu Á
Vài khuôn mặt Á châu góp mặt trong những giải Grand Slam, như Na Li “vô địch hú họa” giải Pháp "Mở Rộng" năm 2011, sau đó là đánh đâu thua đó. Năm nay cũng chưa chắc vào được đến bán kết. Vài khuôn mặt nam của Nhật như Tatsuma Ito, Yen-Hsun Lu Đài Loan… góp mặt ở các giải Grand Slam cho vui, để học thêm kinh nghiệm thôi chứ không có hy vọng gì đoạt giải.

Dù sao thì Nhật và Đài Loan, Trung Quốc cũng có mặt, còn VN chắc phải vài chục năm nữa mới có hy vọng góp mặt vào được các giải Grand Slam hoặc W.Cup và nhiều môn thể thao khác. Tuy vậy, dù không thi đấu một trận nào, vậy mà Đội tuyển Việt Nam vẫn thăng tiến lên bậc thứ 97 và tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á theo Bảng xếp hạng của FIFA trong tháng 3/2012 (?).

Và Olympic London sắp tới, bắt đầu vào ngày 27/7, VN cũng có một số “vận động viên” đủ tiêu chuẩn tham dự vài môn lẻ tẻ như bắn súng, judo. VN tham dự cũng chỉ là để học tập thôi, các giải thể thao này còn quá xa tầm tay các tuyển thủ VN, vốn chỉ có … chân các cô gái là dài, còn cái gì cũng ngắn! Các cô chân dài VN lại thích góp mặt với đại gia trong môn thể thao khác, đỡ tốn sức hơn mà lại có nhà, có xe xịn, chứ không chơi bóng đá, cô nào cũng nghèo sơ sác. Nói như người đẹp Ngọc Trinh, rất thật thà: “Không tiền thì cạp đất mà ăn à?’. Thôi thì đành đợi vậy.

Chuyển động tại VN trước Euro
Mùa Euro hay W.Cup nào cũng vậy, tất cả những người hâm mộ bóng đá VN thường rộn rịch chuẩn bị sẵn “tư thế” để bước vào với một tháng choáng ngợp men say. Đón đầu được tâm lý ấy, thị trường VN đang sôi động với Euro. Trước hết là các cửa hàng điện máy lớn ở khắp các tỉnh thành, chứ không riêng gì Sài Gòn, Hà Nội.


http://licheuro2012.com/wp-content/uploads/2012/04/chiec-cup-euro-2012.jpgCúp Vô địch Euro 2012 http://bongdaplus.vn/Uploaded/TuPC/2012_05_30/ve3.jpgNhững tấm vé ở vòng bảng EURO 2012 ở Ba Lan thật là đặc biệt. Tổng giám đốc Media Mart - Lê Quang Vũ nhận định: “Euro luôn là cơ hội tốt để doanh nghiệp kích cầu tiêu dùng. Người mua hàng trong dịp này cũng được hưởng nhiều ưu đãi hơn. Chúng tôi đã chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất châu Âu này từ hơn một tháng trước”. Riêng các mặt hàng TV, Media Mart dự trù doanh thu sẽ tăng khoảng trên 3 lần.

Giám đốc Marketing của Pico - Nguyễn Quang Đức cũng kỳ vọng sẽ bán được khoảng 10.000 chiếc TV trên toàn hệ thống trong mùa Euro này, doanh thu tăng tương ứng 50% so với tháng 4.

Cho thuê TV miễn phí đồng nghĩa với cho mượn TV coi chơi
Tại TP Sài Gòn, không khí khuyến mãi trước thềm Euro cũng rất sôi động. Băng rôn, biển bảng thông báo các mức giảm giá “khủng” hay “siêu khủng” hay “cực sốc” được nhiều cửa hàng bán máy đưa ra. Siêu thị Điện máy Nội thất Thiên Hòa năm nay tung ra chiêu khá độc “Cho thuê miễn phí hơn 2.000 LCD 40 inch, 60 inch” dành cho các nhà hàng, khách sạn, quán cafe, người tiêu dùng... tại TP Sài Gòn và Bình Dương.
Các siêu thị tiết lộ nhiều loại TV LCD sẽ được giảm giá từ 20% đến 30% trong thời gian trước mùa Euro diễn ra.

Báo chí xuất bản nhiều trang đặc biệt
Cho đến nay, rất nhiều tờ báo hàng ngày đã tặng không độc giả mua 1 tờ báo tặng một lịch thi đấu tại Euro. Lịch được in trên giấy couché dày, khổ lớn, hình màu đủ các đội và cầu thủ tham dự Euro 2012, có đủ ngày giờ các trận đấu, sân đấu và cột dành riêng cho độc giả ghi kết quả từng trận để dễ theo dõi những trận kế tiếp. Tờ lịch này có thể treo trên tường các tiệm café, tiệm ăn. Nhưng thật ra, mỗi fan bóng đá VN đã có sẵn một tờ trong nhà, ngay trên bàn viết, phòng làm việc. Có ông “vượt chỉ tiêu”, chơi luôn 3 tờ lịch treo lung tung nhà trước, nhà sau, trên lầu dưới bếp cho bà xã biết lịch mà chuẩn bị món ăn đêm cho chồng. Một bà chủ ở đường Nguyễn Đình Chiểu nói “ổng ở nhà là vui rồi, mấy ông ra quán cà phê nguy hiểm lắm. Hết síu oắt rồi, không sợ ổng mèo mỡ mà sợ mất nghiệp”.

Nhiều chuyên trang Euro với hàng loạt “ký giả chuyên nghiệp” về thể thao. Ngay từ bây giờ, những chuyện bên lề Euro nóng bỏng dược các báo khai thác triệt để. Những người mẫu nữ quảng cáo cho Euro nằm phơi mình trên các trang báo và trang web rất hấp dẫn. Những vợ con và người tình của cầu thủ (được gọi là WAGs) xuất hiện nhan nhản, nhất là của những cầu thủ nổi tiếng. Đôi khi cả những chuyện tình lỉnh kỉnh của các “ngôi sao” cũng được khui ra. Độc giả đọc cả ngày cũng chưa hết chuyện tình Euro.

Đài Truyền Hình chuẩn bị mạnh hơn
Ở VN bây giờ chỉ có 3 đài truyền hình kể như “mạnh” nhất. Đó là Đài Truyền hình Trung Ương từ Hà nội, gọi là VTV3. Đài này phát sóng tới tất cả các vùng quê xa. Hầu như mọi nhà đều có thể xem miễn phí với cái TV chỉ cần có ăng ten “râu”, tức là loại ăng ten thường thấy có cái cọc vươn lên khỏi nóc nhà.
Cách đây 1 năm đài này và các đài địa phương bị lép vế bởi anh K+ và Truyền hình cáp “thầu” hết các trận bóng hay. Dân nghèo chỉ được xem ké tennis và chơi “gôn” mà chẳng ai hiểu mô tê gì. Vấn đề này tôi đã tường trình với bạn đọc trong bài “Hơn 10 triệu Thanh niên VN đói bóng đá” từ vài năm trước.
Trong khi đài THVN vẫn cứ khăng khăng rằng K+ không phải là sân sau của VTV. Nhưng có lẽ những người có trách nhiệm cũng nhận ra sự “làm ăn” hơi tham của những ông “làm truyền hình” và nhìn ra sự bất công trắng trợn, tước đoạt đi thú vui của hàng chục triệu người dân nghèo nên năm nay đã có điều chỉnh để người dân vùng thôn quê nghèo cũng có cơ hội được xem những trận bóng đá trong kỳ Euro này.
Các ông truyền hình cáp và K+ lại có chiêu mới, nếu anh chịu bỏ tiền ra thuê những đài “cao cấp”, anh sẽ được xem những trận đấu trên “kênh Thể Thao Ti Vi HD và bóng đá HD”, với hình ảnh sắc nét hơn, màu sắc tươi tắn hơn. Theo thông báo, khán giả Việt Nam có thể xem Euro 2012 (http://www.tinbongdaeuro.com/danh-muc/xem-euro-2012/) qua các kênh VTV2, VTV3 hoặc kênh VTC HD của VTC. Thôi thế cũng được. Tiền nào của nấy mà. Cái thời buổi “kim tiền” này, được thế là may cho dân rách.

Các chương trình bình luận bóng đá
Các chương trình về thể thao cũng tăng cường dày đặc trên hầu hết các đài TH. Hết bản tin hàng ngày đến thể thao 24/24, rồi “điểm hẹn thể thao” với cô nữ MC, chân dài, cao như con sào đứng theo kiểu chân sau đá chân trước, hai chân xếp hàng một, đúng kiểu đi đứng của các người mẫu, nói thao thao bất tuyệt 15 phút về tin thể thao trong ngày.


http://nguyentran.org/NhatLung/Special1/PNVTheThao.jpg
Rồi đến các mục bình luận thể thao với đủ kiểu cách. Đáng kể nhất là show “đội tuyển tôi yêu” trên K+, do bình luận viên Lý Chánh phụ trách. Show này khá đa dạng và có sự cộng tác của một số diễn viên, đạo diễn, nhà báo, hoa hậu tham dự cho xôm trò. Những nhận định giản dị, tương đối vui và vừa lòng khán giả trẻ. Nhưng nếu người mẫu X.L mặc áo kín đáo hơn, sẽ thích hợp với một show bình luận về bóng đá, không nên nhầm lẫn vô tình hay cố ý với một show quảng cáo quần áo để có dịp “khoe hàng”.

Ngoài ra 3 đài TH này còn hứa hẹn sẽ có nhiều chương trình bình luận trước, trong và sau trận đấu với những nhà bình luận già dặn kinh nghiện như Vũ Công Lập, Quang Tùng, Phan Đăng, Anh Ngọc, Anh Tú chứ không phải những ông bình luận ấm ớ, biết rất lơ mơ về bóng đá cũng leo lên “phát” linh tinh.

Mỗi đài TH sẽ tường thuật trực tiếp với bình luận (BLV) viên riêng. Nhưng số người tường thuật hấp dẫn không nhiều và thiếu BLV giỏi ngoại ngữ. Khi tường thuật đến những lời phát biểu của cầu thủ hay HLV hay quan chức thể thao thì đành tắc tị. Đội Man.United có ông gọi là “mờ u”, đài K+ đôi khi được xướng ngôn viên trổ tài dịch sang tiếng Anh, gọi là “cây plớt” làm người nghe cứ tưởng như xem TH trên cây ớt!

Đôi khi BLV chỉ hét toáng lên cho ra vẻ hấp dẫn và những ngôn từ như “tình huống”, “kịch tính”, “sự cố”… bám chặt lấy lời tường thuật, tôi có cảm tưởng như không có từ “tình huống” thì không thể tường thuật được, pha bóng nào cũng là “tình huống”, nghe rất khó chịu.

Bất cứ buổi tường thuật nào cũng làm tôi nhớ đến “đàn anh” Huyền Vũ và nỗi tiếc nhớ khôn nguôi. Chắc chắn những người có tuổi ở VN cũng mang chung tâm trạng này.
Một vài tờ báo VN đã cử phóng viên đến Ba Lan trực tiếp tường thuật các trận đấu hay. Nhiều báo VN đã có giờ đếm ngược từ nay đến Euro còn bao niêu ngày, giờ, phút càng khiến dân mê bóng đá háo hức thêm.

Các tiệm nhỏ “ăn theo” Euro
Không nói, bạn đọc cũng biết đó là những quán cà phê, nhất là những quán bình dân mọc lên ở khắp các đường lớn, các ngõ hẻm. Chỉ trong cái chung cư còm tôi ở thôi cũng có đến hai ba chục quán. Nhiều tiệm đã sửa sang lại, trưng bảng “Cần tuyển nhân viên phục vụ. Ưu tiên nữ, trẻ, có ngoại hình đẹp. Lương cao, bao ăn ở…” Đó là thứ cần và đủ cho một quán cà phê câu khách.

Bên cạnh đó là các tiệm cầm đồ, càng gần quán cà phê càng tốt. Họ cũng chuẩn bị nhà cửa, tiền nong cho mùa Euro này. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều khách viếng thăm bất kể ngày đêm. Họ sẽ cầm cố bất cứ thứ gì ra tiền. Đông vui nhất là khách đến “cho đi ở đợ” cái xe gắn máy. Sau đó là đồng hồ đắt tiền, các món trang điểm bất kể là nam hay nữ. Các loại giấy tờ có thể thế chấp như xe hơi, nhà cửa, quán xá… Tiệm cầm đồ lại ăn nên làm ra trong kỳ Euro này. Dân cá độ lại vỡ mặt, bán nhà cửa, nợ nần bao vây, dân xã hội đen lại khối việc để làm.

Mùa cá độ không gì ngăn cản nổi
Phong trào cá độ đã được hâm nóng ngay từ những trận đấu của Champions League mùa giải vừa qua. Cả 3 trận đó làm “chấn động địa cầu” vì những trận thắng ngược. Cả thế giới đều tin rằng Barca và R. Madrid sẽ vào chung kết. Nhưng cả hai “ông lớn” đều thua ngược. Chelsea và Bayer Munich vào chung kết. Ai cũng nghĩ Bayer sẽ thắng, bởi Chelsea chơi quá tệ trong giải ngoại hạng Anh. Nhưng rồi Chelsea vẫn “lì lợm” với lối chơi phòng thủ. Bi kịch đã xảy ra với Bayern khi họ thất bại trước Chelsea trên chấm 11m dù đã áp đảo đối thủ trong suốt 120 phút thi đấu! Ba trận thắng thua rất ngược đó và trận thắng “kỳ dị” của Man. City đưa đội này lên ngôi vô địch Anh vào 3 phút cuối cùng, đồng thời cũng làm cho dân cá độ trên toàn thế giới méo mặt. Phải nói thẳng ra rằng máu cá độ của dân Việt Nam vẫn tuôn chảy rất mạnh. Chính phủ không tài nào cấm nổi và cảnh sát công an, dù có interpol giúp sức, đã hết sức cố gắng cũng không khống chế được nạn cá độ, nhất là vào mùa Euro và World Cup. Ngay trong tuần trước đây thôi, ở đầu chợ Bàn Cờ gần nhà tôi, đã có một anh thanh niên treo cổ tự tử vì cá độ bóng đá, đến nay chưa xanh cỏ. Các tờ báo chẳng buồn đưa tin.

Theo tôi, VN nên nghiên cứu để cho phép cá độ bóng đá với những luật lệ ràng buộc nhẹ nhàng. Còn hơn là hiện nay cá độ đá bóng làm “chảy máu” hàng trăm hay hàng ngàn tỉ đồng ra nước ngoài hay hơn thế nữa. Chính phủ có thể nắm quyền kiểm soát như kiểu xổ số. Hy vọng giảm bớt được máu ghiền cá độ bóng đá như đã ăn sâu vào lớp thanh niên từ thành đến tỉnh.

Đội tuyển quốc gia nào sẽ lên ngôi

http://prem1.hiboox.com/images/4811/c11edc55f72d69b61cadcb567a8ece4b.jpgKhi tôi viết xong bài này chỉ còn 7 ngày nữa là Euro 2012 khai mạc tại Ba Lan vào ngày 8-6 đến 2-7-2012. Hai nước đồng tổ chức là Ba Lan và Ukraina. Euro năm nay gồm 16 đội tuyển quốc gia, chia làm 4 bảng.

Bảng A gồm: Séc, Ba Lan, Nga, Hy Lạp.
Bảng B gồm: Bồ Đào Nha, Đức, Đan Mạch, Hà Lan. (Bảng này được coi là bảng tử thần).
Bảng C gồm: Croatia, Ý, Tây Ban Nha, Ireland.
Bảng D gồm: Anh, Pháp, Ukraina, Thụy Điển.

Tất cả có 31 trận đấu. Ở VN vào lúc 23g và 01g đêm.

Ngay lúc này chúng ta chưa thể biết chắc đội nào sẽ lên ngôi. Có nhiều lời bàn hy vọng Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là nhà vô địch Euro 2012. Nhưng bóng đá có nhiều bất ngờ không thể đoán trước và đó chính là men say, là thi vị tuyệt vời của bóng đá.

Trong 2 trận bán kết và trước trận chung kết, nếu có dịp, tôi sẽ trở lại bàn với bạn đọc về những trận này. Chúc các bạn xem một kỳ Euro thật vui, mãn nhãn và mãn nguyện.
Văn Quang