PDA

View Full Version : Đảng Cộng Sản VN và niềm tin giãy chết



ngocdam66
07-11-2012, 04:33 PM
Đảng Cộng Sản VN và niềm tin giãy chết

Tôi đã tự nhủ với mình rằng chẳng nên viết lách gì về cái xã hội và đất nước đảo điên này nữa. Vì rằng có ta thán nhiều hơn, có đau đớn và bức xúc nhiều hơn, cũng chẳng thay đổi được gì! Chung quanh tôi, hầu như mọi người đều đã quá quen với những bất công, dối trá nên ai ai cũng mặc nhiên chấp nhận. Lớp chóp bu thì vẫn nghiễm nhiên trơ tráo đeo mặt nạ lãnh đạo đất nước. Lớp ăn trên ngồi trước thì chỉ nghĩ tới 1001 chiêu móc ngoặc, đút lót, cấu kết chia chác với các trùm chính trị để giành được nhiều hợp đồng béo bở hơn, xơi miếng ngon hơn dù có phải xây dựng cơ đồ trên máu và nước mắt của người khác, cũng không chùn tay. Lớp trung lưu, trí thức thì luồn luồn cúi cúi, an phận qua ngày, nỗi SỢ HÃI ngấm ngầm từ đời cha tới đời con trong một chế độ toàn trị đã làm mọi người co rúm lại. Thi thoảng vài tiếng nói đối kháng nổi lên thì đã có sẵn đó cái mũ phản động, khủng bố chụp vào. Lớp thanh thiếu niên (tương lai của dân tộc) thì nhờ vào nền giáo dục ''tuyệt vời và đội ngũ truyền thông ưu việt XHCN'' mà, giờ đây, đại đa số chỉ hứng thú tìm hiểu thời sự Lá Cải, háo hức tìm tòi ngôi sao nào dính scandal nào. Phải chăng người mẫu Y cố tình lộ đồ lót trên sàn diễn? Đại gia X nào đi ''siêu xe'' mấy tỷ? Cô hot girl nào phát biểu gây sốc ra sao? Cái ví hàng hiệu được sao K diện hôm ấy giá bao nhiêu tiền? Người mẫu nào có chân trong đường dây mại dâm giá khủng?!

Ngoài những tư tưởng văn hóa rẻ tiền ru ngủ ấy, lớp trẻ cũng phấn đấu đấy chứ, nhưng là sự phấn đấu để sở hữu vật chất! Đổi được cái điện thoại đời mới, cái moto mới là hả hê, mãn nguyện rồi. Hãy hỏi thế hệ thanh thiếu niên hôm nay biết gì về tình hình đất nước, biết gì về dân chủ, tự do ngôn luận, tự do tư duy, bạn sẽ thấy lòng mình se lại vì thất vọng và cả… sợ hãi cho ngày mai của đất nước! Lớp dân đen bần hàn – tuyệt đại đa số dân chúng thì chẳng còn khái niệm nào khác ngoài khái niệm phải mửa mật chạy ăn từng bữa. Khi cái bụng còn teo tóp gào cơm, con cái nheo nhóc, vì chật vật, đóng tiền trường lớp thì họ còn nghĩ gì khác được? Tôi đã hỏi mình tới hơn ngàn lần, ví dụ: một chế độ XHCN ƯU VIỆT như chế độ ta, với dàn lãnh đạo đầy TRI THỨC, ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, thấm nhuần tư tưởng Marxist Leninist vĩ đại – nếu được BÊ ''nguyên xi'' qua một quốc gia phát triển nào đó thì liệu nó có thể tồn tại được bao lâu? Tôi tin chắc rằng sẽ không quá một tuần lễ! Tôi cũng tin rằng triệu triệu con người dù sống, dù chết, dù phải chịu tù đày, họ cũng nổi lên tống cổ cái chế độ ưu việt không giống ai này vào sọt rác. Vì sao? Vì ở các nước văn minh, tự do là lẽ sống, là đích của cuộc sống, là chân lý, LÀ TẤT CẢ! Còn chúng ta thì khác, chúng ta chỉ cần thở, ăn và ngủ! Tự do tư duy, tự do ngôn luận, báo chí – từ lâu đã thành một khái niệm mơ hồ, xa xỉ đối với dân Việt, chúng ta chắc cũng thèm thuồng lắm, nhưng chẳng dám làm gì để giành lấy! Dưới sự dẫn dắt của Đảng trong mấy mươi năm qua, từ một dân tộc bất khuất, kiên cường, chúng ta đã trở nên cam chịu, nhẫn nhục, an phận và vô cảm đến rợn… người…
http://1.bp.blogspot.com/-tcwPgbcdU7M/T8cN3ze5UfI/AAAAAAAAT3w/8P3jo58TSUA/s400/Nguye%CC%82%CC%83n+Ta%CC%82%CC%81n+Du%CC%83ng+-+Duongchidung.jpg

Tôi đã tự nhủ với mình là hãy làm như mọi người đi, như đám đông đang sống, đang thở và đang co rúm ấy! Nhắm mắt lại đi trước bao điều gai mắt, chung quanh ta cũng bao kẻ nhắm mắt đó thôi! Đừng hy vọng vào bất cứ một điều tốt đẹp nào cho cái đất nước có số phận bi đát, trớ trêu này để rồi lại thất vọng như đã triền miên thất vọng! Vì cứ y như rằng, khi niềm hy vọng mong manh vừa nhen nhúm lên về một sự cải tổ nhỏ nhoi nào đó trong lòng Đảng để may ra lớp lãnh đạo ít nói một đằng làm một nẻo, ít tham lam, ít ngu xuẩn đi cho dân chúng bớt khổ, đất nước bớt nghèo, bớt lạc hậu thì ngay lập tức tôi và sự ngây thơ cố hữu của tôi lại bị dội một gáo nước lạnh toát vào mặt. Ngài TBT sau kỳ họp vừa qua vẫn tuyên bố kiên định con đường XHCN, vẫn đinh đóng cột: xí nghiệp quốc doanh là chủ đạo phát triển của nền kinh tế… què quặt, vẫn ra rả ''đất đai sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý''!!! Các ông nghị, bà nghị hết kỳ họp này tới kỳ họp khác vẫn chỉ là những diễn viên câm điếc của một màn kịch dân chủ cũ rích, vô nghĩa. Luật pháp vẫn ngang nhiên, mặc cho lời kêu gọi của quốc tế, của lương tâm, sử dụng những điều luật rừng rú để bỏ tù đối kháng như: Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, nói xấu lãnh tụ, trả lời phỏng vấn đài địch, bôi nhọ thành quả CM… Ôi những điều buộc tội cứ như trong vở kịch hài trơ tráo, thế mà chua chát thay bao người yêu nước đã bị ném vào ngục tù vì những sự quy chụp vô luân và lạc hậu ấy! Đau đớn thay cho VN, cho Tổ Quốc, đã nghèo, đã bị chiến tranh tàn phá triền miên, nay vẫn è cổ đeo cái vòng kim cô của một nhóm người ngu xuẩn, núp sau chiêu bài HCM và Đảng để ăn trên ngồi trước cả một dân tộc! Tôi đã bảo mình chẳng nên viết gì nữa, và nếu được thì hãy học cách che giấu cảm xúc của mình đi. Sống trong xã hội mà mọi người, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi đều phải đeo mặt nạ để tồn tại – đọc tờ báo chính thống thì đa phần là những lời nói láo được định hướng, hoặc bị cắt xén thông tin theo chỉ thị của ban tuyên huấn. Coi tivi thì cũng rặt những phóng sự bịa đặt, hoặc ca tụng Đảng, hoặc hè nhau bôi nhọ một người nào đó cho vừa lòng chính quyền. Sách giáo khoa thì khỏi bàn tới, người ta ngang nhiên bịa ra lịch sử, bịa ra những anh hùng, thì Sống Thật, Nói Thật, bày tỏ Cảm Xúc Thật ở xã hội này hôm nay là điều nguy hiểm, là đơn độc lội ngược dòng nước!!! Thế nhưng, hôm nay, tôi lại muốn viết để chia sẻ với các bạn những cảm xúc của tôi sau khi đọc một bài phóng sự trên Dân Trí. Bài báo tả cảnh các em học sinh người dân tộc tại Nghệ An hàng ngày lội bộ trên những quãng đường xa thẳm để đến trường, đã vậy còn phải oằn tấm thân bé bỏng gầy gò địu em nhỏ trên lưng. Những đứa trẻ miền núi nhọc nhằn học chữ; một tay vỗ em, một tay chép bài vì cha mẹ còn phải bươn trải nương rẫy; kiếm miếng ăn. Quần áo các em mặc, mùa mưa cũng như mùa nắng chỉ độc nhất một bộ tả tơi. Trường học là những bức tường trống hoác, xiêu vẹo, xơ xác tới mức không thể nào xác xơ hơn nữa… Cổ họng tôi đã thắt lại khi nhìn tấm ảnh cô chị bé xíu hí hoáy chép bài, bên cạnh tấm cửa mục nát của lớp học buộc một sợi dây cho thằng cu em chân đất ngơ ngác đứng chơi. Trong lòng tôi tràn ngập một thứ cảm xúc khó tả, trộn lẫn giữa sự thương xót và áy náy. Thương các em nghèo khổ, cơ cực mà vẫn ham học. Áy náy vì thấy cuộc sống con cái của mình so với các em thật là…
một trời một vực!

http://4.bp.blogspot.com/-HHU5NuYzqbE/T-zGvDlyhgI/AAAAAAAAKfE/KSWBBZFFfzU/s1600/lophocmiennui.jpg

Chen vào những cảm xúc ấy là sự căm phẫn và ghê tởm khi đọc những điểm tin kinh tế đang ầm ĩ từ hàng tháng nay như: vụ Vinashin đang hầu tòa, EVN lỗ lã ngàn tỷ, Sông Đà lỗ ngàn tỷ, Petrol VN cũng ngàn ngàn tỷ, Vinalines ngàn ngàn tỷ… Tóm lại, rờ tới BẤT KỲ công ty quốc doanh – sân sau của các ông bà chóp bu là chỉ thấy toàn lỗ… và lỗ, với những con số khổng lồ ngoài sức tưởng tượng! Và ngài thủ tướng, các ngài bộ trưởng, thứ trưởng, những người dự phần chia chác, hoặc có trách nhiệm trong các khoản nợ ấy vẫn đều đặn lên mặt báo, lên tivi! Họ vẫn cười toe toét (một cách nhục mạ đám dân ngu!), vẫn nói mà không đỏ mặt, vẫn ra vẻ lạc quan, vẫn là những bộ mặt nhung nhúc mỡ, đôi mắt him híp, đục màu tham vọng, và tối om sự thông minh, trung thực, vẫn những nụ cười giả tạo trấn an dân chúng, và vẫn điệp khúc muôn đời : Sẽ tiến hành kiểm điểm, tự kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm… và chấm hết! Các ông quan, bà quan sẽ tiếp tục tại vị, tiếp tục nghĩ trăm mưu ngàn kế khác mà vơ vét, dù đất mẹ chỉ còn xương bọc da, chồng chất nợ nần. Lòng tự trọng và liêm sỉ của đám lãnh đạo nước nhà ít ỏi biết bao, nhưng lòng tham và sự chây lỳ tham quyền cố vị thì vô tận. Chỉ tội cho đất nước vô phúc này, tiền bạc, mồ hôi nước mắt, tài nguyên bị ăn cướp trắng trợn như thế mà chỉ vài ba câu xin lỗi suông là huề cả làng, đố ai dám ho he phản đối! Sau những lời nhận khuyết điểm, rút kinh nghiệm “chân thành” ấy là chúng ta – đời con, đời cháu, chắt sẽ è cổ gánh lấy những khoản nợ khổng lồ… Và nhân dân ta ơi, hãy nai lưng làm việc trả nợ đi, đời này và cả đời sau, tuyệt đối không được than van, không được phép nghi ngờ vào sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, của CQ nhé! Đảng đã lu loa, treo hàng trăm ngàn biểu ngữ từ năm này qua tháng nọ, cùng khắp đất nước là Đảng sáng suốt, đời đời dẫn dắt nhân dân đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác kia mà! Cứ nhìn vào nền kinh tế hiện nay, thực trạng xã hội, và nền giáo dục thì mới biết Đảng tài ba thế nào, và chúng ta may mắn biết bao khi được dẫn dắt trên con đường mầu nhiệm XHCN! Vâng, tôi được học nằm lòng những lý luận ấy vì tôi lớn lên dưới ơn mưa móc của Đảng, thế mà sao khi viết những dòng này, cổ họng tôi vẫn cứ đắng chát, mắt cứ cay cay… Hình ảnh các em miền núi cơ cực, những cụ già đêm khuya còng lưng bươi rác, những trẻ em lang thang rách rưới tìm miếng ăn trên đường phố, khiến tôi bần thần nghĩ tới hàng vạn trăm ngàn tỷ kia… nếu được dùng đúng đắn cho những phúc lợi xã hội thì hạnh phúc biết mấy… Thế nhưng, khốn nạn thay, đống tiền kếch xù kia chỉ chạy thẳng vào túi một nhóm người, mà người ta gọi là giai cấp đảng viên lãnh đạo. Hỏi xem nơi nào trên thế gian này có giai cấp lãnh đạo tài ba như nước ta, nơi mà thằng tiến sĩ giả được quyền chỉ huy ông tiến sĩ thật? Nơi mà tên học tại chức mua bằng giả lại có thể leo tót lên cái ghế CEO, chỉ huy những người trí thức hàng đầu. Nơi mà từ thứ trưởng, bộ trưởng toàn xài bằng cấp xạo, một câu bẻ que tiếng Anh không biết, mà vẫn lăm le xâu xé nhau giành quyền lãnh đạo đất nước! Nơi mà các lãnh tụ chính trị không còn chút khái niệm nào về Sự Liêm Sĩ và Trung Thực. Nơi mà “ phong bì’ và “bồi dưỡng” đã thành văn hóa của cả quốc gia? Hôm nay, trời mưa, bầu trời mù mịt như bầu trời tổ quốc dưới sự dẫn dắt của Đảng vinh quang vậy. Đảng ơi, bao giờ những người tài giỏi liêm khiết mới được nắm quyền lãnh đạo đất nước? Đảng ơi, bao giờ những ông kẹ vừa ngu dốt, vừa tham nhũng, vừa gian giảo bị tống vào tù vì đã chia chác hàng trăm vạn tỷ đồng công quỹ, trong khi trên đất nước vẫn còn triệu triệu người dân nghèo lõ đít, không có miếng cơm ăn? Hàng vạn trẻ em cầu bơ cầu bất không được tới trường? Đảng ơi, bao giờ Đảng mới trả lại quyền làm người cho nhân dân? Một người cùng quẫn và khủng hoảng niềm tin vào ngày mai của đất nước…
27.6.2012
Nguyên Dung












Mh

ngocdam66
07-11-2012, 09:10 PM
Thứ ba 10 Tháng Bẩy 2012
Tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ cổ vũ cho dân chủ
và quyền tự do ngôn luậnhttp://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/2012-07-10TUSA_VIETNAM.JPGNgoại trưởng Hillary Clinton và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 10/07/2012 (Reuters)



Trọng Nghĩa (http://www.viet.rfi.fr/auteur/trong-nghia)


Ghé thăm Việt Nam ngày 10/07/2012 hôm nay với trọng tâm kinh tế thương mại được tuyên bố công khai, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đã tỏ thái độ ủng hộ Việt Nam trên vấn đề Biển Đông. Bên cạnh đó, bà cũng không ngần ngại cổ vũ cho dân chủ, bày tỏ mối quan ngại về tình hình tự do ngôn luận bị hạn chế tại Việt Nam. Các tuyên bố về nhân quyền của bà Clinton được cho là nhằm đáp ứng những lời kêu gọi của giới bảo vệ nhân quyền trong những ngày gần đây.
Phát biểu vào hôm nay sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh, sau khi nhấn mạnh đến lợi ích mà Việt Nam có thể thu hoạch được trong khuôn khổ khối tự do mậu dịch gọi là Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đang được thương thuyết, bà Hillary Clinton đã lưu ý là thỏa thuận TPP đòi hỏi những « tiêu chuẩn cao hơn », và Việt Nam cần « mở rộng thêm không gian cho tự do trao đổi ý tưởng, tăng cường các quy định của pháp luật và tôn trọng các quyền phổ quát của tất cả những người lao động của mình, kể cả việc cho tự do thành lập công đoàn ».
Nhấn mạnh ý kiến bà đã nêu lên vào hôm qua tại Mông Cổ, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng các quốc gia châu Á, với các hệ thống chính trị khép kín, cũng phải để ý đến những lời kêu gọi dân chủ hóa rộng rãi hơn, vì điều đó sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế của họ phát triển.
Theo bà Clinton : « Dân chủ và thịnh vượng song hành với nhau. Cải cách chính trị và tăng trưởng kinh tế liên kết với nhau. Tiến trình dấn thân sâu hơn của Mỹ trong khu vực này sẽ hỗ trợ tiến bộ trên cả hai hướng đó ».
Mặt khác, Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết là bà đã nêu lên mối quan ngại của Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, « trong đó có cả những vụ bắt giam các nhà đấu tranh, các luật sư, và các blogger vốn đã phát biểu ý kiên và quan điểm một cách ôn hòa ». Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ không nêu danh tánh cụ thể của những người này.
Theo AFP, bà Clinton đã phải chịu nhiều sức ép, muốn bà phải lên tiếng mạnh mẽ về các vấn đề nhân quyền. Vào hôm qua, một dân biểu Mỹ - Frank Wolf, đảng Cộng hòa - đã công khai đòi Washington cách chức đại sứ Mỹ David Shear tại Việt Nam, cho rằng nhân vật này thiếu quan tâm đến vấn đề nhân quyền.
Cùng lúc, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch, trong một bản thông báo, cũng kêu gọi bà Clinton thúc giục Chính quyền Việt Nam giảm thiểu các hạn chế chặt chẽ quyền tự do trên Internet và trả tự do cho hàng chục blogger đang bị giam cầm.
Theo AFP, dân biểu Frank Wolf là một người nổi tiếng thẳng thắn trong lãnh vực nhân quyền. Trong một bức thư gởi Tổng thống Mỹ Barack Obama được ông công bố hôm qua, ông đã than phiền là Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã không giữ lời hứa là sẽ mời một số nhân vật đấu tranh cho nhân quyền, blogger và các nhân vật tôn giáo tại Việt Nam đến Đại sứ quán nhân lễ Quốc khánh Hoa Kỳ 04/07 vừa qua.
Khi bị truy hỏi về lý do vì sao không mời, thì đại sứ David Shear cho biết là ông đã mời một vài nhà hoạt động thuộc xã hội dân sự, nhưng rồi lại nói rằng ông cần duy trì một « sự cân bằng ». Hành động của Đại sứ Mỹ tại Hà Nội bị dân biểu Wolf cho không xứng đáng với vai trò một người đại diện cho nước Mỹ, và ông đòi là phải cách chức nhân vật này.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Victoria Nuland đã lên tiếng bảo vệ ông Shear, xác định rằng vị Đại sứ Mỹ ở Việt Nam có liên lạc với rất nhiều giới tại Việt Nam, bao gồm cả những nhân vật hoạt động dân chủ và lãnh đạo tôn giáo. Ông đã mời đại diện của các nhóm này đến buổi tiếp tân nhân ngày 04/07.
Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định : Đại sứ David Shear được cả Tổng thống Obama lẫn Ngoại trưởng Clinton « tin tưởng hoàn toàn ».








Quan Lam Bao: Ngay cả những viên chức Ngoại Giao Mỹ tháp tùng Clinton cũng ngạc nhiên về sự mất phương hướng của ĐCS (http://quanlambao.blogspot.com/2012/07/ngay-ca-nhung-vien-chuc-ngoai-giao-my.html#ixzz20Lxby4wJ)
Ngay cả những viên chức Ngoại Giao Mỹ tháp tùng Clinton cũng ngạc nhiên về sự mất phương hướng của ĐCS


Trong một cuộc họp báo ở KS Metropole, HaNoi, những viên chức tháp tùng Clinton cho thấy một hình ảnh buồn cười về các Bộ trong ĐCS không có định hướng rõ ràng về nên ngã theo Mỹ hay không (ngã theo Tàu thì chắc chắn không) nhưng sợ ngã theo Mỹ mất Đảng.
Sau đây là bài viết lại cuộc họp báo và tôi đã dịch ra.

Cuộc họp báo tại Hà Nội, Việt Nam
Cuộc Họp báo Đặc biệt
Chuyên viên cao cấp
Metropole Hotel
Hà Nội, Việt Nam
Ngày 10 tháng 7 năm 2012


CHỦ TỌA CUỘC HỌP: Được rồi. Chúng ta đang ở Việt Nam. Chúng tôi đã làm việc xong ngày hôm nay với người VN. Chúng tôi đang ở đây với các quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao HK] gọi là quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao (BNG). [Chuyên viên cao cấp Bộ Ngoại giao] sẽ cung cấp cho bạn chút cảm giác về từng ngày làm việc của chúng tôi, và sau đó chúng tôi sẽ ngưng và đi nghĩ.
CAO CẤP BNG: Tốt – và đây là tất cả mọi người ? -
CHỦ TỌA CUỘC HỌP: Bắt đầu bằng bối cảnh trước.
CAO CẤP BNG: Được rồi. Chào các bạn, để tôi suy nghĩ một tí về cách diễn tả ngày hôm nay như thế nào, có lẽ trong số tất cả các nước ở châu Á, – trớ trêu đây là một nước cộng sản, Việt Nam, nơi mà có những cuộc tranh luận lớn nhất bên trong chính phủ về hướng đi phía trước. Họ có – trong một số trong các Bộ, cấp tiến hơn, như Bộ Ngoại giao và những Bộ về mặt kinh tế, một ước muốn sâu xa và sâu sắc để có một mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ, để cải thiện rất nhiều về nhân quyền, và thực hiện các bước cần thiết về mặt kinh tế cơ bản tham gia vào cộng đồng quốc tế. Trong nhiều khía cạnh, nó gần như mất phương hướng. Vì vậy, đối với những người đi trước chúng tôi, kinh nghiệm Việt Nam trong một cách rất khác, chúng tôi tương tác với những người VN, nhiều hơn hầu như bất kỳ quốc gia khác, muốn thiết lập một loại quan hệ đối tác với Hoa Kỳ là rất đặc biệt.
Nhóm này được cân bằng bởi một nhóm khác. Và lý do mà Bộ Trưởng đã gặp Tổng BT của Đảng Cộng sản ngày hôm nay là có những yếu tố bên trong Bộ Chính trị và trong Bộ An ninh Nhà nước và quân đội cảnh giác sâu sắc của mối quan hệ với Hoa Kỳ. Họ đang lo lắng về ô nhiễm (bị đầu độc). Họ lo lắng về những gì đang xảy ra trong một dân số ngày càng bất ổn về các vấn đề lao động. Và họ rất đề phòng đối với các nhà bất đồng chính kiến lâu đời như Cha Lý và các loại tương tự.
Vấn đề thú vị, các bạn biết không, là vai trò của Trung Quốc ảnh hưởng như thế nào với sự phân hóa này. Vì vậy, những gì đang xảy ra ngay bây giờ – và có lẽ bạn đang xem này – một trong những khía cạnh thú vị nhất bên trong Việt Nam rằng bộ máy đàn áp thực sự là nhằm vào những người biểu tình chống Trung Quốc, đúng vậy, mà chính phủ muốn cẩn thận không được duột ra khỏi tầm tay. Sự chống đối Trung Quốc (rất sâu đậm và rõ nét) đã được khuấy động gần đây nhất bởi nỗ lực yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền các khu vực mà chỉ cách xa bờ Việt Nam khoảng 60-70 dặm, nằm trong vùng kinh tế 200 dặm – vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Vì vậy, người Việt hiện nay, ngay cả những người bảo thủ nhất cũng nói rằng chúng tôi muốn có một mối quan hệ tốt hơn với Hoa Kỳ. Họ muốn chúng tôi giảm bớt điều kiện của chúng tôi về những vũ khí quốc phòng. Họ muốn có một mối quan hệ gần gũi hơn, và họ muốn chúng tôi phải có thái độ rõ ràng và cứng rắn đối với chính sách Biển Nam Trung Quốc. Không thể phủ nhận rằng mối quan hệ của chúng tôi đã được cải thiện đáng kể với Việt Nam.
Và những gì đang xảy ra ở châu Á nói chung mà Việt Nam đã trở thành một vị trí đầu tư thứ hai, trong đó vẫn còn là một phần lớn đầu tư sẽ đến Trung Quốc, nhưng ngày càng nhiều của các nước đang lựa chọn Việt Nam để đầu tư lớn. Vì vậy, điều mà Bộ trưởng NG vừa đề cập, Intel, đó là chương trình sản xuất silicon chips lớn, bước đầu dự định cho Trung Quốc, nhưng nhiều hơn và nhiều hơn nữa đặc biệt là Nhật Bản, các nước khác đang tìm kiếm nhiều hơn và nhiều hơn nữa để đầu tư tại Việt Nam’.
Và vì vậy những gì chúng tôi đang cố gắng để làm được về cơ bản là tham gia nói chung nhưng nói rõ ràng với họ rằng nếu họ muốn một mối quan hệ tốt hơn với chúng tôi, họ sẽ phải thực hiện các bước cần thiết về mặt kinh tế và họ sẽ phải cải thiện thành tích nhân quyền của họ, mà trong thực tế, trong một số trường hợp đã tệ hại hơn hơn là cải thiện. Đó là bức tranh tổng thể của chúng tôi.
Những gì đã xảy ra trong vài tuần qua đã thực sự kích hoạt các lãnh tụ, và tôi đã hiếm khi nhìn thấy họ thật sự mong muốn và cần một mối quan hệ tốt hơn với Hoa Kỳ như bây giờ. Vì vậy, đó là bối cảnh cho ngày hôm nay. Nhưng VN có lẽ là quốc gia tiềm năng cho một mối quan hệ được cải thiện đáng kể nhất. Vì vậy, để tôi diễn tả rõ hơn cho các bạn, khi tôi làm việc tại Lầu Năm Góc trong những năm 1990, chúng tôi lần đầu tiên mở quan hệ ngoại giao quân sự với quân đội VN. Thật không thể tin rằng có bao giờ có một ngày mà Bộ trưởng Quốc phòng HK sẽ đi đến Vịnh Cam Ranh, chứ đừng nói đến chuyện tàu Mỹ ra vào thường xuyên. Bây giờ chuyện này không còn là chuyện động trời nữa. Vì vậy, tiềm năng là quan hệ trước mắt là rất lớn.
Được rồi. Ngày mai -
CHỦ TỌA CUỘC HỌP: Hãy kết thúc vào Việt Nam, và sau đó chúng ta sẽ đi vào một phiên họp khác nhau và đi về phía trước.
CAO CẤP BNG: Được rồi.
CHỦ TỌA CUỘC HỌP: Còn câu hỏi nào về Việt Nam trước khi chúng tôi đi theo một hướng khác?
CAO CẤP BNG: Bạn phải chắc chắn khán giả là chủ (??) -
HỎI: Bạn có thể cho chúng tôi biết một chút về những gì Đảng Cộng sản muốn?
CAO CẤP BNG: Yeah.
CÂU HỎI: – thí dụ như -
CAO CẤP BNG: (không nghe được)
HỎI: – cảm ơn bạn, vấn đề nhân quyền?
CAO CẤP BNG: Yeah. Tôi nghĩ rằng công bằng mà nói, vấn đề này rất thú vị, thí dụ như Bộ Ngoại Giao và những Bộ tương tự – họ ở nhiều khía cạnh là khá thông cảm đòi hỏi của chúng tôi, và họ hiểu rất rõ những gì cần thiết để Việt Nam có một mối quan hệ tốt hơn với Hoa Kỳ. Và một lần nữa, lý do mà chúng tôi muốn gặp Đảng vì những phản đối mà chúng tôi nghe được về quan hệ.
Ngoại trưởng Clinton đã diễn tả cực kỳ rõ ràng và cứng rắn về lý do tại sao, với những cái tên cụ thể và mối quan tâm, và nhấn mạnh rằng chúng tôi đem ra thảo luận nhiều lần, trong một số trường hợp mấy năm liền, với rất ít tiến bộ hoặc dậm chân tại chổ, như Cha Lý.
CHỦ TỌA CUỘC HỌP: Bất cứ điều gì khác về Việt Nam?
CAO CẤP BNG: Tôi – và tôi nghĩ rằng, trung thực mà nói, phản ứng của ông ấy – ông ấy cảm thấy khó chịu trong cuộc gặp gỡ, và tôi nghĩ rằng thời gian sẽ trả lời. Nhưng tôi nghĩ rằng khi ông đã chấp thuận cuộc gặp mặt nghĩa là chúng ta đang thấy có nhiều và nhiều hơn nữa những người cao cấp lần lần suy nghĩ và công nhận rằng điều này (nhân quyền) sẽ là cần thiết cho họ .
HỎI: Vậy là các bạn yêu cầu cuộc gặp mặt? Không phải ông ta yêu cầu??
CAO CẤP BNG: Đúng vậy
HỎI: Được rồi.
CAO CẤP BNG: Ồ, không, chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi hỏi. Thực tế mà nói, rất khó để gặp ông ấy. Ông ấy không gặp ai cả – và bạn có thể nhận thấy khi một ai đó không thoải mái trong cuộc gặp gỡ – và rõ ràng là ông – ông ấy OK, ấy không thoải mái vì hiếm khi mà ông ấy phải ngồi nghe một người khác nói về Nhân quyền với ông ấy.
CHỦ TỌA CUỘC HỌP: Bất cứ điều gì khác về Việt Nam? Xong rồi.






Press Releases: Background Briefing in Hanoi, Vietnam


You are subscribed to Press Releases for U.S. Department of State. This information has recently been updated, and is now available.

[/URL][URL="http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/07/194838.htm"]Press Releases: Background Briefing in Hanoi, Vietnam (http://quanlambao.blogspot.com.br/2012/07/ngay-ca-nhung-vien-chuc-ngoai-giao-my.html#more)
07/11/2012 08:57 AM EDT