PDA

View Full Version : Dark sun



Dung
09-05-2012, 04:54 AM
DARK SUN

Tác giả : Tinh Tú Lạc Đường

Chap 1

Mưa...ào ào...
Xối xả...
Nó đứng đó...trước mưa...
Đôi bờ vai run lên vì lạnh...?
Vì đau...
Ai đau?
Tim ai đau?
Mưa...
Tầm tả...trắng xóa...
Mưa..
Hòa với máu...
Mùi máu...mùi nước mắt...mùi đau!
Phượng đỏ trên sân...đỏ thẩm
Mưa...
Mặn...đắng...cay...
Mưa...
Trời mưa...nhưng tuyệt vời. Người mà Tuyết Băng Tâm yêu-Lâm Khả Duy, hẹn Băng Tâm.
Băng Tâm ngồi trước tấm kính trong phòng. Một hình bóng hiện ra, mái tóc dài, gương mặt nhỏ, tròn. Băng Tâm đã châm chút cho cuộc hẹn này. Ngày valentime đúng nghĩ đầu tiên.
"Cạch"
Bước nhanh ra ngoài, Băng Tâm cố bước thật nhanh để thoát ra ngoài như muốn thoát ra một cái địa ngục. Căn phòng ngủ có thể nói là nơi an toàn nhất của cô.
-Con lại ra ngoài à?
Bước chânBăng Tâm vẫn bước đều như bộ não của Băng Tâm chưa từng nhận một thông tin nào từ bên ngoài.
-Con không coi ta ra gì sao? Giọng nói vang lên, hòa chút giận dữ.
Vẫn tiếng bước chân...bước đều.
"Cạch"
"Xoảng"
-Lại thế nữa rồi! Băng Tâm lẩm bẩm, cười nhạt, vô hồn.
Con đường vẫn mưa, Băng Tâm cảm thấy một mùi lạnh. Băng Tâm nghe thấy tim mình lạc nhịp, hình như có một luồn điện chạy khắp người.băng Tâm thì thầm, không thành tiếng:
-Mày điên sao? Đau lòng vì căn nhà đó? Mày điên thật rồi, Băng Tâm!
ý nghĩ đó thoáng qua như một cơn gió nhẹ tạt mưa vào người Băng Tâm rồi lại đi ra, xua tan theo bầu không khí lạnh.
-Việc bây giờ mình nên làm là nhanh chân đến gặp anh ấy!
Mưa...

Dung
09-05-2012, 05:02 AM
DARK SUN

Chap 1(tt)

Mưa...
Trong công viên, hình bóng của một người con trai đang ngồi trên ghế đá ướt sũng.
-Khả Duy!

Băng Tâm vội chạy đến, lấy dù che cho thân hình ướt nhẹp. Đôi môi tái nhợt mấp máy vì lạnh. Đôi mắt vô hồn và gương mặt biến sắc nhìn vào Băng Tâm.
-Chúng ta chia tay đi!
Một câu nói như sét giáng xuống người Băng Tâm. Cô lo lắng:
-Anh...anh...em...
-Chúng ta chia tay nhé!
-Em làm gì có lỗi? Anh nói đi, em sẻ sữa!
-Không, em không có lỗi!
Anh ấy buông tay Băng Tâm ra, có cái gì đó chạy dài xuống má Duy, Băng Tâm mong đó là những giọt nước mắt...
-Sao anh lại bỏ em?
-Làm sao còn yêu nhau khi trái tim anh đã thuộc về người khác?
-Anh ác lắm! Anh là người nói yêu tôi và giờ anh là kẻ nói chia tay!
-Xin lỗi!
-Anh Duy, xin anh, em rất thương anh!
-Buông ra đi, xin em! Khả Duy nói và gương mặt quay về phía sau. Đôi bàn tay Băng Tâm ôm vào người Khả Duy. Ngay lặp tức, người con trai này nắm đôi vai gầy của Băng Tâm.
-Hoặc là BẠN, hoặc KHÔNG là gì cả! Em chọn đi! Khả Duy bỏ đi, và giờ Băng Tâm chỉ có thể khẳng định, Khả Duy không khóc, đó chỉ là mưa, nước mưa lạnh nhạt...
Băng Tâm ngồi đó, lòng quặng đau. Một cái gì đó vừa xảy ra ơ hồ, đau đớn. Băng Tâm không thể tin được, Khả Duy vừa bỏ cô, nhanh chóng và phủ phàng...
Mưa nặng hạt...

Dung
09-05-2012, 05:13 AM
DARK SUN
Chap 2

Mưa vẫn rơi, Băng Tâm vẫn ngồi đó, không động đậy, cô không tin những chuyện vừa xảy ra, ngày hôm qua, anh còn bên cô mà hôm nay, Khả Duy đi mang theo cả tình yêu của cô tung cánh bay đi như những cánh chim trời.
-Tại sao?-Tôi đã làm gì nên tội? Tại sao anh ấy bỏ tôi mà không cho tôi một sự lựa chọn nào?
-Tôi hận anh!
Vết thương Băng Tâm rỉ máu. Vị đau...vị mặn ướt khắp người cô.Mưa vẫn rơi...xe bên đường vẫn chạy. Chỉ một mình Băng Tâm nơi đây, đau...
Mưa tạnh...nước mắt tạnhMàn đêm buông xuống. Từng bước mệt mỏi...ướt nhẹp...
Màn đêm buông xuống bên cô, bên cuộc đời cô, mối tình đầu của cô lại kết thúc như vậy.Khả Duy bay ngang qua cuộc đời Băng Tâm, gieo lên một mối tình đẹp và đau.
-Hoặc là bạn hoặc là không gì cả!
Câu nói đó như hàng vạn con dao cứa vào trái tim Băng Tâm.
Đau...đau lắm...Cất bước về nhà, mệt mỏi, ê ẩm...
Phòng khách,
-Con đi đâu đến giờ mới về?-Trả lời đi!
Vẫn tiếng bước chân...bước đều...
-Ta nhịn đủ rồi...chuyện công ty, chuyện gia đình, con muốn hành hạ ta đến khi nào đây?
"Cạch"
...