Triển
09-14-2012, 06:31 AM
Đảng trưởng đảng FDP Rösler
"Việt Nam là một phần của cuộc đời tôi"
Roland Nelles và Severin Weiland thực hiện
http://cdn1.spiegel.de/images/image-391958-galleryV9-eool.jpg
Ngày xưa ông là đứa con rơi được người ta mang đến viện mồ côi ở Việt Nam, còn bây giờ lần đầu tiên ông Philipp Rösler trở về sinh quán dưới danh nghĩa bộ trưởng Đức. Trong cuộc phỏng vấn vị phó thủ tướng và đảng trưởng đảng FDP sẽ nói về quá khứ của ông, về chuyến đi tìm hiểu cội nguồn của mình và sự liên hệ giữa ông và quốc gia Châu Á này.
Bá Linh - Philipp Rösler đã trở về lần đầu tiên lúc đã trưởng thành trong một chuyến thăm Việt Nam dưới tư cách cá nhân. Thứ hai tuần sau người đàn ông 39 tuổi này sẽ viếng thăm chính thức Việt Nam, nơi là sinh quán của ông dưới chức vụ phó thủ tướng và bộ trưởng bộ kinh tế.
Ông cho biết chuyến đi này không giống như những chuyến đi viếng thăm các quốc gia khác. Nơi này là nơi ông từng được các soeur thu nhận theo trẻ mồ côi nuôi dưỡng trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Do đó sự chú ý cũng lớn hơn. Một đoàn truyền thông sẽ tháp tùng Rösler về Việt Nam. Ở Việt Nam người ta cũng sẽ chú ý theo dõi chuyến đi này.
Tuy nhiên ông phó thủ tướng Đức nghĩ gì về sinh quán của mình? Ông trả lời rằng "Đức quốc là quê hương của tôi, Việt Nam là một phần cuộc đời tôi mà tôi không thể hồi tưởng được. Tôi trưởng thành ở Đức. Tôi có gia đình, có cha, có bạn bè ở Đức" và ông xác nhận rõ ràng: "Tôi viếng Việt Nam trên tư cách bộ trưởng bộ kinh tế, là một đại diện cho kinh tế Đức. Tôi không phải đến Việt Nam để tìm kiếm vết tích riêng tư của mình".
SPIEGEL ONLINE: thưa ông Rösler, ông trở về Việt Nam, nơi sinh ra ông. Vậy ông chờ đợi gì trong chuyến viếng thăm này?
Rösler: Tôi chờ đợi rằng kinh tế Đức sẽ được có lợi qua chuyến đi của tôi. Vì Việt Nam là một quốc gia đang phát triển và đang là một thị trường hấp dẫn cho hãng xưởng của chúng ta. Nhiều điều đã xảy ra ở quốc gia này những năm qua, như việc mở cửa hướng về tự do mậu dịch. Song song đó vẫn còn những thử thách, ví dụ như vấn đề nhân quyền.
SPIEGEL ONLINE: Chuyến đi của ông sẽ được chú ý quan sát. Sau rốt thì tiểu sử của ông cũng có liên quan với dòng lịch sử mới mẽ của quốc gia này. Ông từng là con rơi trong chiến tranh Việt Nam. Ông còn biết gì về giai đoạn này không?
Rösler: Tôi từng sống những tháng ngày đầu đời trong một viện mồ côi Ki-Tô giáo ở tỉnh lỵ Khánh Hưng, là tỉnh Sóc Trăng ngày nay. Đó là năm 1973. Hồi tưởng cá nhân tôi dĩ nhiên là không có. Sau này, trước đây vài năm, tôi đọc được một bài tường thuật của phóng viên Cordt Schnibben trên đặc san Spiegel khiến tôi chú ý. Bài báo viết về một viện mồ côi nuôi dưỡng 3000 trẻ mồ côi trong nhiều năm trời. Trẻ mồ côi ở đó được quý soeur Ki-Tô giáo chăm sóc. Họ cũng đặt tên cho đám trẻ này hầu có thể hoàn thành nhanh chóng giấy tờ, nếu có ai nhận nuôi.
SPIEGEL ONLINE: Hai soeur Mary Marthe và Sylvie Marthe đã từng chăm sóc ông những ngày đầu đời ở Khánh Hưng. Sau đó vào tháng 11 năm 1973 ông sang Đức do có người nhận nuôi. Phóng viên Michael Bröcker viết trong hồi ký của ông ta về ông rằng soeur Mary Marthe còn sống ở Việt Nam. Ông có liên lạc với bà ấy không?
Rösler: Chúng tôi có liên lạc vào năm 2009 sau khi tôi trở thành bộ trưởng bộ Y tế. Các ký giả về Việt Nam chụp một tấm ảnh của tôi với bà Mary Marthe. Sau đó soeur đã qua trung gian điện thư của một soeur khác để liên lạc với tôi. Điều này đã làm tôi rất xúc động.
SPIEGEL ONLINE: Bà soeur đã viết gì cho ông vậy?
Rösler: Viết rằng rất hãnh diện về những chuyện tôi làm và những thành tựu của tôi.
SPIEGEL ONLINE: Ông có biết thêm gì về hoàn cảnh của mình trước khi ông được mang đến viện mồ côi không?
Rösler: Không có. Tôi cũng chưa bao giờ tìm hiểu chuyện này.
SPIEGEL ONLINE: Vì sao vậy?
Rösler: Người nào tìm hiểu điều gì đó sẽ có cảm giác họ có thiếu chút gì. Tôi không thiếu thốn gì cả.
SPIEGEL ONLINE: Ông không bao giờ có một áp lực nào đó khiến mình tìm hiểu sao?
Rösler: Không có. Chưa bao giờ. Đức quốc là quê hương của tôi, Việt Nam là một phần cuộc đời tôi mà tôi không thể hồi tưởng lại. Tôi trưởng thành ở Đức. Tôi có gia đình ở đây, có cha tôi, có bạn bè của tôi.
SPIEGEL ONLINE: Trước đây sáu năm khi cùng vợ ông lần đầu tiên về Việt Nam, ông không đến thăm viện mồ côi. Có phải đó là quyết định có chủ ý không?
Rösler: Tôi hoàn toàn không có một khái niệm là cái tỉnh đó ở đâu. Tôi có tìm đi tìm lại tỉnh lỵ Khánh Hưng trên bản đồ nhưng mà không tìm ra. Lúc về đến Sài-Gòn trong dinh của cựu tổng thống, thì khúc mắc mới được gỡ. Ở phía dưới viện bảo tàng ngày nay là khu quân cụ cũ của Mỹ. Trong đó có một cái bản đồ Mỹ ngày xưa, tôi đã phát hiện ra tỉnh đó với địa danh cũ. Điều mà tôi chưa từng biết và người thông dịch viên đã giải thích rằng, tỉnh lỵ Khánh Hưng cũng như những nơi khác, sau năm 1975 thống nhất Bắc và Nam Việt, đã bị những người cầm quyền mới thay đổi tên gọi.
SPIEGEL ONLINE: Vậy sao ông không đi tìm ngay nơi đó?
Rösler: Tôi chỉ là một người du lịch bình thường đến Việt Nam. Vợ tôi và tôi cũng đã đi chơi nhiều nơi vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt là cả hai chúng tôi đều nhận ra là tỉnh Sóc Trăng, tên gọi bây giờ, cũng không khác những tỉnh lỵ chúng tôi ghé ngang bao nhiêu.
SPIEGEL ONLINE: Ông không nghĩ rằng thêm vào chương trình đi lần này một chuyến thăm ngắn chỗ đó sao?
Rösler: Tôi viếng thăm Việt Nam trên cương vị bộ trưởng Bộ Kinh tế, dưới danh nghĩa một đại diện kinh tế Đức, chứ không phải tôi đi tìm hiểu dấu tích riêng tư.
SPIEGEL ONLINE: Ông có ý định sau này đến viếng chỗ đó không?
Rösler: Không, chúng tôi không có kế hoạch cho chuyện này. Đơn giản là vì chỗ này không có một ý nghĩa sâu sắc gì với tôi.
SPIEGEL ONLINE: Có những đứa trẻ mồ côi cư xử trong chuyện này khác ông. Họ cật lực tìm hiểu quá khứ của họ. Ông có thông cảm cho họ không?
Rösler: Tôi có thể hiểu được, nhưng có lẽ tùy trường hợp mà khác nhau. Tôi không thiếu thốn điều gì trong gia đình của mình. Cho nên tôi cũng không đặt vấn đề này cho mình.
SPIEGEL ONLINE: Sau khi cha ông ly dị với vợ ông ấy và một tay đã nuôi nấng ông một mình ở Niedersachsen; lúc đó ông được khoảng bốn tuổi. Thời gian đó ông có từng chuyện trò với cha ông về nước Việt Nam không?
Rösler: Không có. Nước Việt Nam không chiếm vị trí quan trọng nào cả trong những lần cha con tôi chuyện trò. Sau này khi tôi lớn hơn, cha tôi có dẫn tôi đến trước gương giải thích vì sao tôi trông khác hơn những đứa trẻ khác.
SPIEGEL ONLINE: Cha ông có giải thích vì sao ngày trước ông ấy và vợ cũ của ông ấy ở Đức đã quyết định nhận con nuôi không?
Rösler: Đầu thập niên 70 ở Mỹ, trong khi đang học làm phi công trực thăng trong nghề lính, Cha tôi đã quen biết những người lính phi công đồng nghiệp người Việt. Và qua họ, ông đã biết được sự tàn phá của chiến tranh và sự hiện diện của trẻ mồ côi. Cho nên ông ấy đã quyết định nhận con nuôi.
SPIEGEL ONLINE: Ông có thỉnh thoảng phát hiện một khía cạnh gốc Châu Á của mình không?
Rösler: Ngoại hình của tôi là một dẫn chứng rõ ràng rồi. Có điều tôi không thành thạo một môn võ thuật Châu Á nào mà cũng không thường xuyên ăn thức ăn Á Châu.
SPIEGEL ONLINE: Những lúc ông làm các chuyến công du ra ngoại quốc thì ra sao? Ông có bị hỏi về gốc gác của mình không?
Rösler: Đôi khi cũng có. Năm ngoái tôi tháp tùng bà thủ tướng Angela Merkel sang Mỹ có hai người bộ trưởng gốc Châu Á của Mỹ có hỏi về hành trình cuộc đời tôi. Ông tổng thống Mỹ Barack Obama cũng có hỏi. Tuy nhiên ông tổng thống này không tỏ ra ngạc nhiên gì như những nguyên thủ quốc gia khác. Sau cùng, thì Hoa Kỳ chính là một quốc gia đã thấm sâu với hoàn cảnh di cư.
SPIEGEL ONLINE: Chuyến viếng thăm của ông sẽ được phía Việt Nam đặc biệt quan sát. Lúc ông tiến cử vào nội các, báo chí bên đó viết rằng: "Ông đó là người của mình" - Ông cư xử sao với việc này?
Rösler: Ông hãy nghĩ trường hợp ngược lại. Một đứa trẻ Đức được nhận nuôi ở nước khác và được một chức vụ cao trong chính phủ. Sự quan tâm ở đây cũng sẽ đặc biệt như vậy thôi!
SPIEGEL ONLINE: Ông không muốn để mua chuộc sao ?
Rösler: Đức quốc là quê hương của tôi. Đó là một bằng chứng tốt đẹp nhất của đất nước này cho thấy rằng, những người không có một tiểu sử thường tình vẫn có cơ hội thăng tiến. Điều kiện cho việc này là sự khoan dung. Hệ thống dân chủ và sự thành công của chúng ta không chỉ xây dựng trên nền tảng xã hội kinh tế thị trường, mà đặc biệt là xây dựng trên một căn bản của xã hội tự do. Điều này tôi cũng sẽ nhấn mạnh trong chuyến đi Việt Nam sắp tới. Về lâu về dài, một nền kinh tế thị trường không thể phát triển mà không có tự do.
SPIEGEL ONLINE: Một vấn đề cho nhiều trẻ con nuôi gốc Á Châu ở Đức, là tình trạng kỳ thị chủng tộc thỉnh thoảng ẩn hiện. Ông đã gặp trường hợp nào không?
Rösler: Không. Ngày thường trong giao tiếp với nhau không xảy ra chuyện này.
SPIEGEL ONLINE: Ở Việt Nam vẫn còn Cộng Sản với hệ thống độc đảng. Trong chuyến đi của ông có đề cập đến việc phải tôn trọng nhân quyền không?
Rösler: Tôi làm việc trong Ủy ban trung ương Ki-Tô Giáo, vì vậy điều này luôn quan trọng đối với tôi, rằng mời cho được đại diện hội thánh Ki-Tô đến tòa đại sứ Đức ở Hà Nội. Các tín đồ Ki-Tô trước sau vẫn còn gặp khó khăn hành đạo ở Việt Nam. Vì vậy đây là một sự ghi nhận rất rõ ràng về phía tôi.
SPIEGEL ONLINE: Ông đã làm lễ rửa tội năm 2000. Quyết định này có liên quan đến việc các soeur Ki-Tô giáo đã cứu ông không?
Rösler: Đó không phải là lý do chính. Nhưng nếu bạn biết được, trong hoàn cảnh hiểm nguy nào, các soeur đã dấn thân cứu trẻ mồ côi, bạn sẽ ghi nhớ mãi.
SPIEGEL ONLINE: Ông không nói được tiếng Việt. Để chuẩn bị cho chuyến đi, ông có học vài câu không?
Rösler: Làm như vậy là phóng đại. Để cho rõ ràng hơn tôi xin nói lại rằng, dĩ nhiên một phần tiểu sử cuộc đời tôi gắn liền tôi với quốc gia này, nhưng chuyến công du của tôi sang Việt Nam thực hiện dưới cương vị bộ trưởng Kinh tế.
(* dịch lại từ: "Vietnam ist Teil meines Lebens" (http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fdp-chef-roesler-spricht-ueber-sein-verhaeltnis-zu-vietnam-a-855631.html) )
http://cdn4.spiegel.de/images/image-401193-galleryV9-sskt.jpg
http://cdn1.spiegel.de/images/image-401188-galleryV9-thzg.jpg
http://cdn2.spiegel.de/images/image-401191-galleryV9-fahi.jpg
http://cdn4.spiegel.de/images/image-400897-galleryV9-ksyq.jpg
http://cdn2.spiegel.de/images/image-400895-galleryV9-ghcd.jpg
http://cdn3.spiegel.de/images/image-318262-galleryV9-kies.jpg
http://cdn1.spiegel.de/images/image-400918-galleryV9-pkvf.jpg
http://cdn4.spiegel.de/images/image-380693-galleryV9-btbx.jpg
http://cdn4.spiegel.de/images/image-400903-galleryV9-nvmj.jpg
"Việt Nam là một phần của cuộc đời tôi"
Roland Nelles và Severin Weiland thực hiện
http://cdn1.spiegel.de/images/image-391958-galleryV9-eool.jpg
Ngày xưa ông là đứa con rơi được người ta mang đến viện mồ côi ở Việt Nam, còn bây giờ lần đầu tiên ông Philipp Rösler trở về sinh quán dưới danh nghĩa bộ trưởng Đức. Trong cuộc phỏng vấn vị phó thủ tướng và đảng trưởng đảng FDP sẽ nói về quá khứ của ông, về chuyến đi tìm hiểu cội nguồn của mình và sự liên hệ giữa ông và quốc gia Châu Á này.
Bá Linh - Philipp Rösler đã trở về lần đầu tiên lúc đã trưởng thành trong một chuyến thăm Việt Nam dưới tư cách cá nhân. Thứ hai tuần sau người đàn ông 39 tuổi này sẽ viếng thăm chính thức Việt Nam, nơi là sinh quán của ông dưới chức vụ phó thủ tướng và bộ trưởng bộ kinh tế.
Ông cho biết chuyến đi này không giống như những chuyến đi viếng thăm các quốc gia khác. Nơi này là nơi ông từng được các soeur thu nhận theo trẻ mồ côi nuôi dưỡng trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Do đó sự chú ý cũng lớn hơn. Một đoàn truyền thông sẽ tháp tùng Rösler về Việt Nam. Ở Việt Nam người ta cũng sẽ chú ý theo dõi chuyến đi này.
Tuy nhiên ông phó thủ tướng Đức nghĩ gì về sinh quán của mình? Ông trả lời rằng "Đức quốc là quê hương của tôi, Việt Nam là một phần cuộc đời tôi mà tôi không thể hồi tưởng được. Tôi trưởng thành ở Đức. Tôi có gia đình, có cha, có bạn bè ở Đức" và ông xác nhận rõ ràng: "Tôi viếng Việt Nam trên tư cách bộ trưởng bộ kinh tế, là một đại diện cho kinh tế Đức. Tôi không phải đến Việt Nam để tìm kiếm vết tích riêng tư của mình".
SPIEGEL ONLINE: thưa ông Rösler, ông trở về Việt Nam, nơi sinh ra ông. Vậy ông chờ đợi gì trong chuyến viếng thăm này?
Rösler: Tôi chờ đợi rằng kinh tế Đức sẽ được có lợi qua chuyến đi của tôi. Vì Việt Nam là một quốc gia đang phát triển và đang là một thị trường hấp dẫn cho hãng xưởng của chúng ta. Nhiều điều đã xảy ra ở quốc gia này những năm qua, như việc mở cửa hướng về tự do mậu dịch. Song song đó vẫn còn những thử thách, ví dụ như vấn đề nhân quyền.
SPIEGEL ONLINE: Chuyến đi của ông sẽ được chú ý quan sát. Sau rốt thì tiểu sử của ông cũng có liên quan với dòng lịch sử mới mẽ của quốc gia này. Ông từng là con rơi trong chiến tranh Việt Nam. Ông còn biết gì về giai đoạn này không?
Rösler: Tôi từng sống những tháng ngày đầu đời trong một viện mồ côi Ki-Tô giáo ở tỉnh lỵ Khánh Hưng, là tỉnh Sóc Trăng ngày nay. Đó là năm 1973. Hồi tưởng cá nhân tôi dĩ nhiên là không có. Sau này, trước đây vài năm, tôi đọc được một bài tường thuật của phóng viên Cordt Schnibben trên đặc san Spiegel khiến tôi chú ý. Bài báo viết về một viện mồ côi nuôi dưỡng 3000 trẻ mồ côi trong nhiều năm trời. Trẻ mồ côi ở đó được quý soeur Ki-Tô giáo chăm sóc. Họ cũng đặt tên cho đám trẻ này hầu có thể hoàn thành nhanh chóng giấy tờ, nếu có ai nhận nuôi.
SPIEGEL ONLINE: Hai soeur Mary Marthe và Sylvie Marthe đã từng chăm sóc ông những ngày đầu đời ở Khánh Hưng. Sau đó vào tháng 11 năm 1973 ông sang Đức do có người nhận nuôi. Phóng viên Michael Bröcker viết trong hồi ký của ông ta về ông rằng soeur Mary Marthe còn sống ở Việt Nam. Ông có liên lạc với bà ấy không?
Rösler: Chúng tôi có liên lạc vào năm 2009 sau khi tôi trở thành bộ trưởng bộ Y tế. Các ký giả về Việt Nam chụp một tấm ảnh của tôi với bà Mary Marthe. Sau đó soeur đã qua trung gian điện thư của một soeur khác để liên lạc với tôi. Điều này đã làm tôi rất xúc động.
SPIEGEL ONLINE: Bà soeur đã viết gì cho ông vậy?
Rösler: Viết rằng rất hãnh diện về những chuyện tôi làm và những thành tựu của tôi.
SPIEGEL ONLINE: Ông có biết thêm gì về hoàn cảnh của mình trước khi ông được mang đến viện mồ côi không?
Rösler: Không có. Tôi cũng chưa bao giờ tìm hiểu chuyện này.
SPIEGEL ONLINE: Vì sao vậy?
Rösler: Người nào tìm hiểu điều gì đó sẽ có cảm giác họ có thiếu chút gì. Tôi không thiếu thốn gì cả.
SPIEGEL ONLINE: Ông không bao giờ có một áp lực nào đó khiến mình tìm hiểu sao?
Rösler: Không có. Chưa bao giờ. Đức quốc là quê hương của tôi, Việt Nam là một phần cuộc đời tôi mà tôi không thể hồi tưởng lại. Tôi trưởng thành ở Đức. Tôi có gia đình ở đây, có cha tôi, có bạn bè của tôi.
SPIEGEL ONLINE: Trước đây sáu năm khi cùng vợ ông lần đầu tiên về Việt Nam, ông không đến thăm viện mồ côi. Có phải đó là quyết định có chủ ý không?
Rösler: Tôi hoàn toàn không có một khái niệm là cái tỉnh đó ở đâu. Tôi có tìm đi tìm lại tỉnh lỵ Khánh Hưng trên bản đồ nhưng mà không tìm ra. Lúc về đến Sài-Gòn trong dinh của cựu tổng thống, thì khúc mắc mới được gỡ. Ở phía dưới viện bảo tàng ngày nay là khu quân cụ cũ của Mỹ. Trong đó có một cái bản đồ Mỹ ngày xưa, tôi đã phát hiện ra tỉnh đó với địa danh cũ. Điều mà tôi chưa từng biết và người thông dịch viên đã giải thích rằng, tỉnh lỵ Khánh Hưng cũng như những nơi khác, sau năm 1975 thống nhất Bắc và Nam Việt, đã bị những người cầm quyền mới thay đổi tên gọi.
SPIEGEL ONLINE: Vậy sao ông không đi tìm ngay nơi đó?
Rösler: Tôi chỉ là một người du lịch bình thường đến Việt Nam. Vợ tôi và tôi cũng đã đi chơi nhiều nơi vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt là cả hai chúng tôi đều nhận ra là tỉnh Sóc Trăng, tên gọi bây giờ, cũng không khác những tỉnh lỵ chúng tôi ghé ngang bao nhiêu.
SPIEGEL ONLINE: Ông không nghĩ rằng thêm vào chương trình đi lần này một chuyến thăm ngắn chỗ đó sao?
Rösler: Tôi viếng thăm Việt Nam trên cương vị bộ trưởng Bộ Kinh tế, dưới danh nghĩa một đại diện kinh tế Đức, chứ không phải tôi đi tìm hiểu dấu tích riêng tư.
SPIEGEL ONLINE: Ông có ý định sau này đến viếng chỗ đó không?
Rösler: Không, chúng tôi không có kế hoạch cho chuyện này. Đơn giản là vì chỗ này không có một ý nghĩa sâu sắc gì với tôi.
SPIEGEL ONLINE: Có những đứa trẻ mồ côi cư xử trong chuyện này khác ông. Họ cật lực tìm hiểu quá khứ của họ. Ông có thông cảm cho họ không?
Rösler: Tôi có thể hiểu được, nhưng có lẽ tùy trường hợp mà khác nhau. Tôi không thiếu thốn điều gì trong gia đình của mình. Cho nên tôi cũng không đặt vấn đề này cho mình.
SPIEGEL ONLINE: Sau khi cha ông ly dị với vợ ông ấy và một tay đã nuôi nấng ông một mình ở Niedersachsen; lúc đó ông được khoảng bốn tuổi. Thời gian đó ông có từng chuyện trò với cha ông về nước Việt Nam không?
Rösler: Không có. Nước Việt Nam không chiếm vị trí quan trọng nào cả trong những lần cha con tôi chuyện trò. Sau này khi tôi lớn hơn, cha tôi có dẫn tôi đến trước gương giải thích vì sao tôi trông khác hơn những đứa trẻ khác.
SPIEGEL ONLINE: Cha ông có giải thích vì sao ngày trước ông ấy và vợ cũ của ông ấy ở Đức đã quyết định nhận con nuôi không?
Rösler: Đầu thập niên 70 ở Mỹ, trong khi đang học làm phi công trực thăng trong nghề lính, Cha tôi đã quen biết những người lính phi công đồng nghiệp người Việt. Và qua họ, ông đã biết được sự tàn phá của chiến tranh và sự hiện diện của trẻ mồ côi. Cho nên ông ấy đã quyết định nhận con nuôi.
SPIEGEL ONLINE: Ông có thỉnh thoảng phát hiện một khía cạnh gốc Châu Á của mình không?
Rösler: Ngoại hình của tôi là một dẫn chứng rõ ràng rồi. Có điều tôi không thành thạo một môn võ thuật Châu Á nào mà cũng không thường xuyên ăn thức ăn Á Châu.
SPIEGEL ONLINE: Những lúc ông làm các chuyến công du ra ngoại quốc thì ra sao? Ông có bị hỏi về gốc gác của mình không?
Rösler: Đôi khi cũng có. Năm ngoái tôi tháp tùng bà thủ tướng Angela Merkel sang Mỹ có hai người bộ trưởng gốc Châu Á của Mỹ có hỏi về hành trình cuộc đời tôi. Ông tổng thống Mỹ Barack Obama cũng có hỏi. Tuy nhiên ông tổng thống này không tỏ ra ngạc nhiên gì như những nguyên thủ quốc gia khác. Sau cùng, thì Hoa Kỳ chính là một quốc gia đã thấm sâu với hoàn cảnh di cư.
SPIEGEL ONLINE: Chuyến viếng thăm của ông sẽ được phía Việt Nam đặc biệt quan sát. Lúc ông tiến cử vào nội các, báo chí bên đó viết rằng: "Ông đó là người của mình" - Ông cư xử sao với việc này?
Rösler: Ông hãy nghĩ trường hợp ngược lại. Một đứa trẻ Đức được nhận nuôi ở nước khác và được một chức vụ cao trong chính phủ. Sự quan tâm ở đây cũng sẽ đặc biệt như vậy thôi!
SPIEGEL ONLINE: Ông không muốn để mua chuộc sao ?
Rösler: Đức quốc là quê hương của tôi. Đó là một bằng chứng tốt đẹp nhất của đất nước này cho thấy rằng, những người không có một tiểu sử thường tình vẫn có cơ hội thăng tiến. Điều kiện cho việc này là sự khoan dung. Hệ thống dân chủ và sự thành công của chúng ta không chỉ xây dựng trên nền tảng xã hội kinh tế thị trường, mà đặc biệt là xây dựng trên một căn bản của xã hội tự do. Điều này tôi cũng sẽ nhấn mạnh trong chuyến đi Việt Nam sắp tới. Về lâu về dài, một nền kinh tế thị trường không thể phát triển mà không có tự do.
SPIEGEL ONLINE: Một vấn đề cho nhiều trẻ con nuôi gốc Á Châu ở Đức, là tình trạng kỳ thị chủng tộc thỉnh thoảng ẩn hiện. Ông đã gặp trường hợp nào không?
Rösler: Không. Ngày thường trong giao tiếp với nhau không xảy ra chuyện này.
SPIEGEL ONLINE: Ở Việt Nam vẫn còn Cộng Sản với hệ thống độc đảng. Trong chuyến đi của ông có đề cập đến việc phải tôn trọng nhân quyền không?
Rösler: Tôi làm việc trong Ủy ban trung ương Ki-Tô Giáo, vì vậy điều này luôn quan trọng đối với tôi, rằng mời cho được đại diện hội thánh Ki-Tô đến tòa đại sứ Đức ở Hà Nội. Các tín đồ Ki-Tô trước sau vẫn còn gặp khó khăn hành đạo ở Việt Nam. Vì vậy đây là một sự ghi nhận rất rõ ràng về phía tôi.
SPIEGEL ONLINE: Ông đã làm lễ rửa tội năm 2000. Quyết định này có liên quan đến việc các soeur Ki-Tô giáo đã cứu ông không?
Rösler: Đó không phải là lý do chính. Nhưng nếu bạn biết được, trong hoàn cảnh hiểm nguy nào, các soeur đã dấn thân cứu trẻ mồ côi, bạn sẽ ghi nhớ mãi.
SPIEGEL ONLINE: Ông không nói được tiếng Việt. Để chuẩn bị cho chuyến đi, ông có học vài câu không?
Rösler: Làm như vậy là phóng đại. Để cho rõ ràng hơn tôi xin nói lại rằng, dĩ nhiên một phần tiểu sử cuộc đời tôi gắn liền tôi với quốc gia này, nhưng chuyến công du của tôi sang Việt Nam thực hiện dưới cương vị bộ trưởng Kinh tế.
(* dịch lại từ: "Vietnam ist Teil meines Lebens" (http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fdp-chef-roesler-spricht-ueber-sein-verhaeltnis-zu-vietnam-a-855631.html) )
http://cdn4.spiegel.de/images/image-401193-galleryV9-sskt.jpg
http://cdn1.spiegel.de/images/image-401188-galleryV9-thzg.jpg
http://cdn2.spiegel.de/images/image-401191-galleryV9-fahi.jpg
http://cdn4.spiegel.de/images/image-400897-galleryV9-ksyq.jpg
http://cdn2.spiegel.de/images/image-400895-galleryV9-ghcd.jpg
http://cdn3.spiegel.de/images/image-318262-galleryV9-kies.jpg
http://cdn1.spiegel.de/images/image-400918-galleryV9-pkvf.jpg
http://cdn4.spiegel.de/images/image-380693-galleryV9-btbx.jpg
http://cdn4.spiegel.de/images/image-400903-galleryV9-nvmj.jpg