PDA

View Full Version : Thất ngôn loạn ngữ



Thanh Sơn
10-04-2012, 02:41 AM
UỐNG RƯỢU
Em uống rượu
Em say đời
Chẳng nói nên lời
Em ngây ngất

Dòng đời quên em
Dòng đời hối hận
Em quên dòng đời
Em vướng bận riêng em

Chén quỳnh hương, người ta tìm bạn hiền
Chén tương giao, người ta cùng bằng hữu
Em uống một mình, quên dòng đời tức tửi
Đế một mình, em được nếm vị say

Ngày lại ngày
Lấy rượu làm bạn,
Lấy thơ làm mồi
Em lấy tôi... làm người xa lạ

Tôi nhìn em buốt giá...
...khẽ cười...chén rượu kia chắc sẽ trọn tình./.
TT021012

Thanh Sơn
10-04-2012, 05:45 PM
SAY
Anh uống rượu, tới quên đời khôn dại
Chén rượu trong, như tinh khiết hồn mình
Nghĩ suy trong, như ánh nắng bình mình
Chút bụi trần, để chìm trong men lạ

Em biết không, dòng đời đầy buốt giá
Trong men say, tìm lại chút ấm lòng
Đời vẫn đục, đâu như chén rượu trong
Người ganh đua, biết ai say ai tỉnh

Em biết không, trong cơn say người ta không vờ vĩnh
Thật mình hơn, và thật với đời hơn
Câu chữ nói ra chẳng uống lưỡi một lần
Hành động ngang tàn, đâu lướt qua ý chí

Chẳng biết người say, hay mượn men vờ túy
Anh đây say, chỉ để tỉnh giấc đời
Để khỏi bị lừa bởi ánh mắt hợt hời
Trái đất tròn và quay trong vũ trụ

Em hãy thử... thử một lần rượu đủ
Em sẽ say...và sẽ tỉnh cuộc đời./.
TT051012

Thanh Sơn
11-12-2012, 06:28 PM
TA SẼ BỎ LÀM THƠ
Ta sẽ bỏ làm thơ em ơi
Ta hôm nay, lang thang tìm ngày thực
Em chẳng thích, những ngôn từ thao thức
Em ghét thơ

Ta sẽ bỏ mộng mơ em ơi
Ta hôm qua, nhìn đất trời mọng nắng
Nhìn hạt mưa xa xăm con đường vắng
Quên nhìn mình, trong trống vắng cô đơn

Ta không gieo hồn, vào ngọn cỏ xanh mơn
Ta không gieo lòng, vào nụ cười xao xuyến
Ta sẽ bỏ những ngày xưa quyến luyến
Nhìn thẳng vào đời

Nắng và mưa, lại là chuyện của trời
Em không thiên thần, mà trở thành con gái
Nụ cười duyên, không xua ngày thực tại
Ta thật thà, đến chẳng thể thật hơn

Nghĩ suy trống trơn, lời thơ vô tội./.
TT131112

Thanh Sơn
11-13-2012, 08:06 PM
NIỀM VUI NHO NHỎ
Em cười ruồi, mùa thu đó tương tư
Trời gửi đất, vạn phong thư màu lá
Em thờ ơ những băng giá cuối cùng
Gom một bài thơ suông

Người làm ngơ, chuyện tình thơ thi sĩ
Dòng đời còn, mãi tự kỷ với nhau
Mưa thu giăng, ngập cả nỗi sầu
Ta lần đau cuối

Ừ đông qua, mùa thu vàng tiếc nuối
Cây trọi trơ, những nỗi nhớ loanh quanh
Tìm đâu hoài, ngày suy nghĩ còn xanh
Anh giăng thơ trắng

Chợt sáng nay, nơi góc vườn yên ắng
Nhành mai vàng khẽ vội sớm xuân
Ta khẽ cười, lau chút lệ còn rưng
Niềm vui nhỏ nhỏ
TT141112

Thanh Sơn
12-03-2012, 10:51 PM
THƠ...
Có những thứ không làm thành nỗi nhớ
Mà thế thôi, cữ lỡ dỡ lại vui
Thêm một mùa, đông tới lại lui
Thêm những ngày, hết bùi lại đắng

Có những hôm, ta tự tình đêm vắng
Có những ngày, ta say cả tiếng thơ
Có nhưng lúc, ta thì thào vu vơ
Tên người xa lạ

Mùa đông qua, ta nhớ mùa thu lá
Nhớ mùa hè, sỏi đá con đường xưa
Nhớ nụ cười ai, những buổi sớm trưa
Và ta nhớ, cả ta ngày ấy

Chai rượu trong, uống xong còn cáy
Tình vẫn vậy, để đấy làm thơ
Người đi tìm một chốn mộng mơ
Ta lại về, ngu ngơ...ta xỉn./.
TT041212

Thanh Sơn
12-16-2012, 07:39 PM
Thanh Son
MÙA ĐÔNG LẠNH
Mùa đông lạnh không phải vì đông lạnh
Bởi em buồn, hiu quạnh cả mùa đông
Gió không đến, nhưng bão nổi trong lòng
Và cơn mưa, chỉ giăng trên khóe mắt

Mùa đông không lạnh, nhưng hồn người giá rét
Buốt thấu tim và đông cứng tâm hồn
Cười nghiệt ngã trong cơn nắng ghét
Chắc nắng vô tình, hiu hắt quá làm chi

Mùa đông nắng, và lòng người nghĩ suy
Lòng người lạnh, ai vu vơ có biết
Câu thơ, ngày lại ngày tha thiết
Tìm miền đất mơ

Mùa đông lạnh, buốt giá cả bài thơ../.
TT171212

Thanh Sơn
02-01-2013, 01:36 AM
DUYÊN
Anh là nhà thơ của biển
Nhưng anh lỡ yêu bầu trời
Nên trọn đời
Ngắm trời đáy biển

Em là nàng tiên ở trong tranh
Em lỡ yêu hoa, nhưng ghét lá màu xanh
Nên trọn đời
Nhìn hoa khô trên giấy

Anh gặp em vào ngày mây mù giăng, biển từng cơn sóng dậy
Để bầu trời anh chẳng được vẹn nguyên
Em gặp anh vào ngày cành hoa héo, chiếc lá úa nằm yên
Em quẳng chiếc lá, đi tìm bông hoa mới

Đôi mình cùng mong những điều vời vợi
Và phút vô tình đã gặp gỡ được nhau
Anh thấy em bên bông hoa úa màu
Em thấy anh, giữa khung trời lạc lõng

Mùa đông, thấy hai người lạnh lắm
Kéo hai người, để được gần nhau hơn

Em nhặt lại chiếc lá dỗi hờn
Và gắn thêm nụ cười tươi như hoa, tinh khiết
Anh lặng lẽ nhìn trời mãi miết
Và tập tin mình, đang sống giữa nhân gian./.
TT310113

Thanh Sơn
02-07-2013, 11:07 PM
CHỬI TẤT NIÊN
Còn ít ngày, tranh thủ chửi trước xuân
Để kẻo năm qua hụt cái mừng
Chửi thiên hạ, chửi người dưng, chửi hết
Chửi cho những be bết thời qua

Chửi thẳng mặt cái bọn điêu ngoa
Dối trời, dối người, mượn ngày xuân tăng giá
Chửi ông chửi cha mấy thằng làm giả
Có khi, chúng cũng giả người

Chửi cả họ, cả hàng những đứa lười
Không làm, chỉ chơi rồi đi cướp
Chửi những thằng quan tham xơ xác mướp
Pháp luật mà dám coi thường

Chửi những thằng đua xe ngoài đường
Chửi những tên cướp ngày trong áo lính
Chửi những kẻ tí tuổi đầu liều lĩnh
Xem mạng người như rác như rơm

Chửi tùm lum, chửi hết trơn
Chửi cho sướng cái mồm, để năm mới biết đâu bây tốt hơn
Đất nước yên bình nhờ bọn nó
Năm mới về đừng có nhơn nhơn./.
TT080213 (28 Tháng Cháp Nhâm Thìn)

Thanh Sơn
03-13-2013, 05:48 PM
CÓ THÊ
Có thể ngày mai nắng không về đây nữa
Nên ta ôm buồn, một nửa riêng ta
Có thể ngày mai, gió theo lá đi xa
Nên cây xơ xác, nhìn ban mai rớm lệ

Chiều không mưa, ta giăng thơ nghe hồn người kể lễ
Chén rượu buồn, một đối một, nhân gian
Ta không dám ngang tàng
Nhưng ta biết, khi ta say, cũng là lúc lòng ta tỉnh

Đừng hoài vờ vĩnh, lừa một kiếp nhân
Có thể rằng, nắng không cần
Có thể rằng, lá buồn vui với gió
Còn ta đứng đó, một mình ...có thể là ta./.
TT130313

Thanh Sơn
04-09-2013, 09:15 PM
CƯỜI LÊN EM NHÉ

Cười lên nhé, nụ cười em bé nhỏ
Chút hồng tươi, ai thẻ thỏ cùng ai
Nỗi buồn thu, đã theo lá thu phai
Miền đông lạnh, đã thành miền ký ức

Lá hoa khoe, muôn sắc màu rạo rực
Con tim người, bớt buồn bực đi thôi
Phượng hồng, chúm chím nụ trên môi
Đợi chiếc giỏ xe, chở mối tình thi sĩ

Con nai vàng đã đi tìm tri kỷ
Bước chân hiên ngang, chẳng sợ nát lá vàng
Và em ơi, tỉnh khỏi giấc mơ màng
Bước chân vô tư, đừng vướng đời trong mắt

Ngọn đèn khuya trong đêm đông leo lắt
Cháy hết mình, đã vội tắt trước xuân
Nỗi buồn kia hãy để thành người dưng
Em hôm nay là của ngày nắng mới

Biết rằng anh luôn bên bờ bến đợi...
...để cùng em bước chân hết cuộc phàm./.

TK100413

Thanh Sơn
06-06-2013, 09:07 PM
THÍCH GÌ TÔI
Thích gì tôi em ơi
Thằng nhà thơ, ba trời
Bán chữ, bán lời, mua nước mắt
Gieo nụ cười heo hắt vào ai

Thích gì tôi em ơi
Thi sĩ nửa mùa, thu lượm ve chai
Gom góp nỗi thơ, rồi dại khờ đem viết
Đâu mấy người tha thiết ...

Thích gì tôi em ơi
Lỡ thương tui, là em khổ một đời
Tôi sống hoài vụng dại
Nhìn ngang là đất, ngó lên chẳng thấy trời

Thì thôi, em cứ vui với kiếp chơi bời
Đừng để cho hồn tôi xao động
Tôi lại lang thang, theo gió vi vu trời rộng
Tội tình gì, em làm khổ một con tim

Lời thơ tôi, đã ngủ lim dim
Em khơi dậy, cho hồn người được tỉnh
Con tim tôi, cũng chẳng còn vờ vĩnh
Biết nhìn mình đang ở tại chốn nao

Thôi em ơi, thích gì tôi bài thơ đã lao xao
Theo lá vàng rơi ..rơi....rơi....rơi ...rụng./.
TS270513

Thanh Sơn
07-11-2013, 01:42 AM
ĐỊNH NGHĨA ĐỜI

Ta đã sai
Ta đã say
Hay định nghĩa về chuỗi đời này khác người thiên hạ

Em thiên thần
Và kiêu sa quá
Để đôi lúc buồn, ta chỉ biết tìm thơ

Tỉnh cuộc mơ
Ngoẻn miệng cười
Tỉnh cuộc đời người, ta chẳng còn ta nữa

Thời ở giữa
Cả cuộc trần ai
Biết đời bao dài, còn bao nhiêu nợ

Đành thôi tạm bợ
Mượn bài thơ đánh dấu cuộc nhân
Mượn bụi trần, làm vương cuộc thế

Trăm năm, về nghe tiếng dế
Ba vạn, sáu ngạn, biết kể cùng ai./.
TS 0613- TB 110713

Thanh Sơn
08-28-2013, 09:04 PM
À ƠI

Đêm qua, mơ thấy người ta
Giật mình thức giấc, nhạt nhòa màn đêm
Lặng nghe tiếng dế bên thềm
Dế ru ai ngủ, chẳng thèm ru ta

Ban mai, lén nụ cười hoa
GIật mình, người ấy nơi xa mất rồi
Nụ cười, thêm đắng tí thôi
Để khi ngoảnh lại, còn tôi một mình

Chưa quen, đã mất cuộc tình
Chưa say đã tỉnh, nụ quỳnh tàn đêm
Chưa vui, đời đã nhá nhem
Cuộc lòng chưa cạn, người thèm nhớ tôi ?

‘Cải về trời- chốn xa xôi
Rau răm ở lại, đơn côi nhớ người
Cải đi- vui nhé- nụ cười
Rau răm ở lại, cũng lười cuộc nhân’’

TK280813

Thanh Sơn
10-13-2013, 05:26 PM
THẬT TÌNH

Thật tình, chim sáo nó thích chim quyên
Nhưng không đủ tiền đi lại
Nên nó ngại, ngại, ngại…
...thôi mà

Thật tình, cây mít nó quý cây na
Nhưng cây na sao mà cao sang quá
Nên nó xa, xa…
...xa ...dần

Thật tình, có lắm lúc bâng khuâng
Nhưng tính anh hay thẹn…
...lại cù lần…
..nên mất em

Thật tình, lũ con nít nó đứng xem
Nó cười anh ngơ ngác
Anh chẳng thèm...
...quan tâm

Thật tình, con chim sáo đã sang sông
Anh cù lần nhớ mãi,... có biết không ơi người./.
TK141013

Thanh Sơn
10-27-2013, 07:23 PM
TỊNH

Thoát lớp vỏ
Ta thành thiên tài
Lột bỏ hình hài
Ta là ta rất thật

Bình xương thịt, dẫn con người vờ vật
Nhân gian...là niềm đau
Ta trước kia..và ta ngày sau
...đợi hóa kiếp, trở về cát bụi

Đời trả ta...muôn đời mặt mũi
Ta trả đời...một kiếp nhân sinh
Người trả ta...chân thật hài hình
Ta trả người...giả tình giả nghĩa

Mượn thiên...trả địa…
...ta còn ta./.

TB261013

Thanh Sơn
11-07-2013, 05:40 PM
SIÊU THOÁT

Chết mất thôi
Chết đi rồi- ta chôn ta dưới nấm mồ hoa
Xót xa ngày tại thế

Còn sống- còn kể lễ
Than thở chuyện đời mình, chuyện lình xình…
...trong cái vũng..nhân gian

Trong giấc mơ
Linh hồn đã lang thang, lang thang...
...Hóa kiếp, từ dạo ấy

Bình xương thịt,
Còn vướng ngày vụng dại
Mắt phàm nhân
Chỉ len lén nhìn lên …

Có ai ở trên ?...thập thò nhìn xuống./.
TT081113

Thanh Sơn
11-10-2013, 11:50 PM
VIẾT
Viết cho mối tình chưa đến đã đi
Viết cho những gì, lời thơ không thể nói
Viết cho nụ cười, làm lòng ai bối rối
VIết cho tháng mười, đã theo hạ tàn phai

Lặng im nhé em, nhìn ngoài kia nắng mai
Khe khẽ nụ cười, sau những ngày mịt mùng bão dữ
Lặng im nhé em, để lòng ta chẳng còn tư lự
Mượn chuyện đời, mà lấp liếm chuyện ta

Chẳng biết tàn đông này, xoan có kịp trổ hoa
Bởi sợ tàn mình trong cơn gió bão
Đắng lòng đoạn lá cành, gồng mình để nỗi đau chẳng làm chao đảo
Và đợi thời gian làm lành, dẫu hằn những vết sẹo chẳng phai

Chẳng biết tàn đông này, ta có kịp nhớ ai
Và kịp quên ai, để vết sẹo dài...phai theo ngày tháng./.
TT111113

Thanh Sơn
12-29-2013, 10:23 PM
VỤNG DẠI

Em đừng để ta quên mất em
Bóng hình vẫn mơ hồ trong những cơn say mềm
Không cần nhớ mặt, chẳng thèm đặt tên
Cho dáng người chênh vênh, trên cuộc tình một nửa

Chẳng phải một lần, con tim ta mở cửa
Em để ta ở giữa, bên bờ vực đúng- sai
Đã biết rằng, ta vốn chẳng giống ai
Ta để ta trượt dài, xa con đường em chọn

Ta vốn nhỏ mọn, ham chuyện hơn thua
Bán cả tâm hồn, nếu ai đó mua
Bán cả nghĩ suy, cho người trả giá
Bán cả sỏi đá, nụ cười và ánh mắt yêu thương

Để còn mình ta lạnh lẽo đêm trường
Ta vốn thích cô đơn, quen mình hiu quạnh
Ta đi tìm vui, khi chẳng ai bên cạnh
Và tự cười, khi người khác cần ta

Em đừng xót xa
Người chẳng cần thương hại
Vì ta vụng dại…
...ôm nỗi đau...ở lại với mình./.
TK122013

Thanh Sơn
03-10-2014, 09:04 PM
CÁCH

Ta cách em tận chân trời
Nên để em lại, khoảng đời riêng em
Ta cách ta cơn say mèm
Nên hoài vẫn thấy nhá nhem đời mình

Em cách ta cả cuộc tình
Nên thôi ta lặn để mình trôi đi
Người cách ta vạn nghĩ suy
Nên người đâu hiểu những gì ta say

Đất cách trời, hơn cả một dang tay
Ta không với tới…
………………………………….
TS100314

Thanh Sơn
08-19-2014, 07:58 PM
BÀI THƠ CHO THÁNG TÁM
Viết vội bài thơ
Bài thơ cho tháng tám
Tháng hoa sen tàn
Mùa báo hiếu vu lan

Con đi chùa khấn lễ
Mong mẹ cha một kiếp bình an
Mẹ ở nhà tỉnh giấc mơ màng
Đợi con về cơm tối

Cõi lòng sám hối
Bài thơ đi tu
Ngắt ngang đời mình, một chặng lu bu
Để về với mẹ

Viết vội bài thơ
Tháng tám trôi quá lẹ
Chức Nữ, Ngưu Lang
Chưa gặp trọn một ngày

Ta tìm vui trong chút men say
Kể chuyện bắt cầu cho người xa lạ
Riêng ta bầy quạ
Quên mất còn đâu

Ta cách em cả một nhịp cầu
Đợi người dưng đến bắt
Để đêm khuya khắt
Ta làm thơ một mình

Viết cho tháng tám
Tháng cô hồn cát đản
Còn vướng nhân gian
Chưa hóa kiếp chuyển đời

Mọi người cúng lễ
Mong cô bác khắp nơi
Đừng khuấy chúng sinh
Mà an bình chuyển thế

Ngẫm cũng lạ
Cúng cũng lệ
Cô bác hại nhân
Đâu hại nỗi bằng người

Nhưng thôi, người quá hiểu người
Nên cũng lười đi cúng

Viết nốt bài thơ
Bài thơ cho tháng tám
Tháng bảy âm qua
Đợi đến tết chị Hằng

Đợi người... cùng ta ngắm trăng
Và kể chuyện về những ngày tháng chín./.
TS200814