PDA

View Full Version : Không có gì thừa thãi



chuongd
11-07-2012, 12:10 AM
Không có gì thừa thãi


Chọn đề tài này (vừa viết xong) ...tôi chợt nhớ đến câu: "Không có gì quí hơn độc lập tự do". Nhưng, viết đến câu này, tôi lại liên tưởng đến những điều cần phải thêm vào là: " ....ấm no, dân chủ".

Có thừa không ?....
Độc lập tự do mà không có một đời sống vật chất tương đối, điều này cũng chẳng khá gì. Rồi hơn nữa, có ăn mà không được suy nghĩ tự do (đúng mức) lại càng là điều kém giá trị hơn khoản vật chất vừa mới được nêu ra.

Vài hàng trên, thật ra không phải là để biện giải một điều gì hơn là có chủ đích muốn nói về cuộc bầu cử Tổng Thống ở Mỹ năm 2012.

Bây giờ là 7:00 địa phương (Na Uy). Lúc 6:30, tôi đã theo dõi truyền hình. Tối qua, theo tin đài NRK (đài truyền hình quốc gia Na Uy) tôi được biết 5:00 sáng hôm nay, kết quả cuộc bầu cử sẽ được công bố. Nhưng, tôi đâu phải là dân Mỹ nên sự háo hức không bằng họ ...và dù mới biết kết quả, tôi đã làm một việc không thừa thải.

Việc gì mà tôi đã làm không thừa thãi ?...
Suốt gần tháng qua, nếu không nói là ít nhất cả một hai tuần rồi, tôi có xem qua trên các Diễn Đàn của người Việt, những ý kiến về cuộc bầu cử này. Tuy không quan tâm lắm, nhưng bài viết của một người có bút hiệu "Bút xuân" được đưa lên nhiều lần đã làm tôi ghé mắt xem. Xem thì xem thế thôi...nhưng, chiều qua, xem bài của một bút hiệu (?) Hạnh Dương, tôi nghĩ là phải đọc cho nhà tôi cùng thưởng thức.

Vì đi làm sớm nên nhà tôi không nghe hết bài viết. Trước khi mở truyền hình, tôi nghĩ, giả dụ mà đương kim Tổng Thống thất bại, quả là một sự thiệt thòi cho tin tức mà tôi đã thâu lượm được từ người viết Hạnh Dương.

Tin trong bài viết ấy (http://sg.mg61.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=693ev5nacg653) có vài đoạn tôi tâm đắc. Chẳng hạn, việc ông Obama quyên tiền từ dân chúng theo khả năng người đóng góp (không nhận tài trợ của tập đoàn tư bản), việc giải thích đường lối của đảng Cộng Hoà dưới thời Tổng Thống Nixon, với cố vấn Kissinger đã phản bội dân tộc VN như thế nào.

Tôi cho rằng, dù đảng nào, quyền lợi của dân tộc Mỹ vẫn được người cầm quyền nước đó theo đuổi. Nhưng, cách giải thích về cuộc chiến vẫn là một điều nghe được hơn là lối kêu gọi của những người muốn vận động cho Romney. Họ viện giải ông Obama không có tư cách khi ngồi gát chân trên bàn...v.v...Phần cuối bài của Hạnh Dương không làm tôi phấn khích, khi dựa vào lời bói toán của một chiêm tinh gia Huỳnh Linh Tử nào đó. Nhưng, điều làm tôi ủng hộ hơn cả là cách quyên tiền của Tổng Thống đương nhiệm, trong lần ứng cử trước và lần này. Ban vận động nhận được tiền và đồng thời biết qua đó phần nào bao nhiêu phần trăm người ủng hộ đảng mình. Cách này làm nhiều người liên tưởng đến lối "Trưng cầu dân ý" (gián tiếp). Và điều đáng nói khác ở đây, cho thấy, Ban vận động, dù căng thẳng trong vài ngày cuối, đã gửi thư trả lời một người vận động cho họ (Hạnh Dương). Chính vì thế, chúng ta mới hiểu lý do, tại sao chỉ một vài ngày sau khi đắc cử nhiệm kỳ rồi, Tổng Thống Obama đã gửi tiền cứu trợ nạn lụt ngoài Bắc.

Nghe hơn 20 phút tin và lời bình luận của các phóng viên, ký giả đài truyền hình NRK, tôi chỉ tâm đắc một điều. Người dân Trung Quốc cũng theo dõi khá kỹ cuộc bầu cử này. Các phương tiện truyền thông của Trung Quốc chỉ loan tin hạn chế (dễ hiểu vì bị sự kiểm soát của nhà nước!...) nhưng chắc chắn rằng, cuộc bầu cử này sẽ gây một cảm kích không nhỏ nơi người dân Trung Hoa, về cách điều hành guồng máy xã hội theo lối tự do, dân chủ là như thế nào !...

Định cúp máy, tôi ngưng lại, chờ nghe lời phát biểu của ông Romney. Tuyêt quá !...Ông ta chúc mừng sự thành công của ông Obama và nói sẽ hợp tác. Sau đó là cách dẫn giải cảm tưởng của ông, những lời cám ơn về những sự giúp đỡ của nhiều người. Vẫn giọng nói rõ (một thời đã là Bishop đạo Mormont và là Thống Đốc tiểu bang mà!)...ông ta nhận được sự cổ võ của nhiều người. Không những chỉ là những ủng hộ viên được thấy trên màn hình, mà kể cả những người được trực tiếp thấy qua màn hình, như tôi chẳng hạn. Vì đó là những lời cô đọng, đầy tâm huyết. Nếu ông ấy còn ra ứng cử lần nữa....và nếu tôi là dân Mỹ, tôi sẽ bầu cho ông ấy.

Người dân Mỹ bầu cho ai là vì họ tin tưởng vào người ấy. Cách thể hiện của họ qua lá phiếu. Họ đã làm...và họ sẽ tiếp tục làm trong tương lai, vì họ "'Believe in America".

Khi mới thấy slogan "Believe in America", tôi nghĩ ông Obama và Ban vận động của ông này thật ngon lành. Khẩu hiệu "thay đổi" (change) rồi "Đi về phía trước" (forward) đã hay...mà bây giờ lại có thêm khẩu hiệu "Believe in America" thì còn gì hơn. Ai ngờ khẩu hiệu đó của ông Romney !....(đây là lỗi của tôi. Nhưng, như đã nói trên, tôi quan tâm không nhiều lắm về cuộc vận động tranh cử. Dân Na Uy mà...)

Nhưng, sau những lời phát biểu của ông Romney, tôi nghĩ rằng, dân chúng Mỹ có quyền tin tưởng vào hệ thống tự do và dân chủ của Mỹ. Có lẽ, bây giờ là lúc tân Tổng Thống Obama sẽ nói chuyện.

Tôi có viết thêm nữa cũng là thừa. Kết quả đã có. Nhưng, tôi ghi lại những cảm tưởng trên không là thừa, khi nhìn lại hoàn cảnh chính trị tại Việt Nam hiện nay. Hoàn toàn học đòi theo cách của Trung Quốc. Mọi thứ. Kể cả việc bầu bán (chữ này hết sức đúng nghĩa ở đây. Người dân Việt ở nước ngoài đã biết rõ lối dân cử ở VN hiện giờ chỉ là cách mua chức vụ mà thôi).

Việt Nam hiện giờ, đời sống vật chất khá hơn hồi sau năm 1975 (khá hơn vì nhiều yếu tố, chứ không phải do chính quyền tạo nên)...nhưng độc lập với Trung quốc là chuyện khôi hài (dân đánh cá bị giết như cá mà nhà nước dám có một lời lên tiếng đúng mức!...) và dân chủ còn là một chuyện khôi hài hơn nữa !!!....

Do đó, khi viết bài này, mới viết xong sau khi có kết quả bầu cử (kể cả lời nói chuyện của Tân Tổng Thống) tôi vẫn nghĩ rằng, đây là việc làm "Không có gì thừa thãi". Chẳng hạn, bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945, sao chép phần nào ý tưởng Bản tuyên ngôn của Mỹ. Chuyện có giá trị chăng là có làm những điều đó trở nên hiện thực hay không.

Chuyện tôi làm như viết bài này, cũng chẳng có gì là thừa. Nếu bài viết lọt được vào VN, vào được việc xem Internet của một số người nào đó, điều này vẫn đáng được làm. Chúng ta phải có tin tưởng rằng, ngày nào đó, nước Việt chúng ta, sẽ có được sự độc lập...và dân chủ đúng mức. Hai điều này tương quan với nhau, vì hễ ngày nào VN còn lệ thuộc vào Trung Quốc, ngay đó chưa có thể có dân chủ.

Nhưng, không chỉ tin, người Việt trong và ngoài nước phải tích cực tự mình tạo ra những biến chuyển thuận lợi cho mong ước đó. Việc bắt giam sinh viên Uyên, xử án nặng Việt Khang, Vũ Bình của nhà nước VN hiện nay, dù sao cũng phần nào góp phần vào những biến chuyển tích cực.


Đặng Quang Chính
Oslo 09.10.2012
08:10

chuongd
12-13-2012, 06:39 AM
Chuyện con người

Chuyện này được nói đến hoài, không bao giờ là chuyện thừa cả!...Ngày nào con người nói chung, bạn đọc cũng như tôi nói riêng, còn thở ...tức còn sống, là ngày đó, tất cả chúng ta còn bận tâm đến những vấn đề liên quan đến con người.

Cách nay một hôm, khi xem báo AftenPosten (Na Uy), tôi thấy có tin, một người đã chết trong chung cư, được phát hiện sau gần cả tháng. Chỉ xem tựa, tôi đã thấy một nỗi thương xót sao đó dâng lên trong người. Cái xã hội có tiếng là có nền an sinh tốt như đất nước này mà lại có chuyện đó xảy ra sao ..?!. Chắc chắn là không phải người ta đã mất hết tình cảm của con người đối với nhau ..nhưng có lẽ do cách tạo dựng xã hội là như thế đấy. Mọi người đều đi vào hoạt động sản xuất ..và tất cả túi bụi trong phần hành của riêng mình.

Trang sau của bài viết này lại có một tin khác, khiến người xem hơi bất ngờ. Tin về số mèo đi hoang trong thành phố quá nhiều!...Ở đây người ta lại có vẻ quan tâm đến giống vật.

Khách quan mà nói, dân tộc này có một tình cảm thật dồi dào. Cứ xem rừng hoa trong nhà thờ Chánh toà ở trung tâm, ngày 22.07.2011 vừa qua, chúng ta mới cảm nhận được. Gọi là thảm hoa mới đúng, vì không còn một chổ trống nào trong quảng trường, phía trước nhà thờ. Không phải tất cả những người đến đặt hoa tưởng niệm người chết tại đó đều là bà con thân nhân những người đã mất; những người bị sát hại trong vụ đặt bom và bị bắn chết trong cuộc thảm sát bởi một người có tên Breivik. Dẫu tính rằng, cứ một người chết có 5 người thân nhân, tổng cộng 70x5=350 ..cũng không sao lấp hết khoảng trống đó.

Từ chuyện này dẫn đến việc khác. Việc những ngư dân ở VN, bị tàu của Trung Quốc bắn giết. Không có một tiếng phản kháng từ chính quyền!. Lý do ?...

Trước khi trả lời, chúng ta đọc qua vài tin tại vài quốc gia khác. Tại Sudan, nơi chính quyền độc tài đã nhận tiền hối lộ của các công ty của người Tàu, mạng người cũng rẻ tương tự. Sau khi chặt đầu khoảng 150 người, những người đã chống đối về những hợp đồng bất lợi cho xứ Sudan, chính quyền có ngay hợp đồng làm ăn mới. Tiền hợp đồng được bọn chính quyền mua vũ khí của Tàu, giết ngay những người là đồng bào của họ. Phi trường, các thiết bị quân sự cũng từ số tiền hợp đồng mà ra. Những khẩu AK47 được giao cho bọn thiếu niên chưa đến 18 tuổi. Những máy cày, xúc đất mới, nhận ngay những công việc mới là đào hố chôn xác người chết, những người đã chết vì không muốn đất nước họ rơi vào vòng tay độc ác và bị kềm kẹp bởi đầu óc đuổi theo lợi nhuận, của những công ty người Tàu.

Có ai dám nói chắc rằng, bọn cầm quyền tại VN không có thương lượng riêng tư gì với bọn Tàu Cộng ..?


Đặng Quang Chính

chuongd
12-23-2012, 06:52 AM
Chuyện con người "không có lương tâm"

Như đã viết, chuyện con người không bao giờ chấm dứt được. Và chuyện con người "không có lương tâm" lại là chuyện xảy ra nhiều hơn là chuyện về những người có lương tâm.

Chuyển đến các bạn đọc một trường hợp về "con người không lương tâm" dưới đây

---------------------------------------------------

LƯƠNG TÂM CỦA KẺ TÁNG TẬN LƯƠNG TÂM
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Cứ mỗi lần Hoàng Duy Hùng làm bậy bị đồng bào la ó, hắn lại đem Chúa Thánh Thần (vì Hùng là người công giáo) và Mẹ Việt Nam (vì Hùng tự nhận là người quốc gia yêu nước) ra làm chứng cho cái mà hắn gọi là lương tâm của hắn. Hắn tự hào rằng hắn luôn luôn làm theo tiếng nói của lương tâm mình. Không biết đây là lần thứ mấy, Hùng nói: “Điều tôi muốn làm bây giờ là đúng lương tâm của mình. Khi lương tâm mình làm đúng, về nhà tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi ăn, ngủ ngon, không có gì lo lắng, sợ hãi. Điều tôi sợ nhất là làm sai lương tâm. Nên tôi cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, cầu xin ơn trên, thượng đế soi sáng cho tôi sự khôn ngoan, can đảm để làm đúng lương tâm, đừng làm trái. Nếu là người dân thường thấy con đường đối thoại nhiều chông gai, sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Tôi không bỏ cuộc vì tôi có sức mạnh của lương tâm và của ơn trên. Tôi xin ơn trên, xin Mẹ Việt Nam giúp tôi có niềm tin, sức mạnh để làm đúng lương tâm soi sáng cho tôi đi hết con đường đó.” (trả lời phỏng vấn Etcetera, Viet Weekly)

Phàm là con người có lương tâm ngay thẳng thì đều được người đời kính trọng và việc làm của họ có sai sót cũng ít khi bị chê trách nặng lời. Vì “nhân vô thập toàn” mà. Với Hoàng Duy Hùng, thấy hắn nói coi trọng vấn đề hành sử theo lương tâm, người viết đã cố công vô một số diễn đàn và cả Google nữa để tìm hiểu, tuyệt nhiên không thấy một ai khen, mà hầu như mọi người đều chê bai, công kích hắn.Có phải mọi người mang nặng thành kiến và quá bất công với hắn? Người đời bất công hay HDH tầm bậy? Người viết tò mò đi tìm hiểu xem, cái lương tâm của Hoàng Duy Hùng nó như thế nào.

1/ Hoàng Duy Hùng, với tư cách là lãnh tụ PTQDVNHÐ, đã lén lút đi đêm bằng việc viết thư riêng cho Hồng Vinh, Ủy Viên Trung Ương Ðảng CSVN qua sự tiết lộ công khai của ông Phạm Văn Thành trên Internet trong tháng 5/ 2005 vừa qua. Phần cá nhân tôi, với tư cách là Chủ tịch Ban Chấp Hành của VBVNHN, một tổ chức chống Cộng của Khối Nguời Việt Quốc Gia đương nhiên có bổn phận phải cảnh giác các hội viên Văn Bút về âm mưu đen tối của ông Hoàng Duy Hùng là việc làm chính đáng. Như vậy, việc ông Hoàng Duy Hùng, một nhân vật hoạt động Cộng Ðồng (Public Figure) lại dùng văn thư từ Văn phòng Luật sư của mình để hù dọa tôi có phải là việc làm chính đáng hay không? (Phạm Quang Trình: Thông Cáo Báo Chí V/v cảnh báo về âm mưu phá hoại Văn Bút VN Hải Ngoại)
Đó là lương tâm của một người tỵ nạn cầm bút như Hoàng Duy Hùng.

2/ Hoàng Duy Hùng viết: “Vài ngày trước khi tôi (HDH) bỏ chuyến công tác về Việt Nam, ông Kim gặp riêng tôi và nói: "Hùng em theo Anh hay theo ông Ký?" Tôi sửng sốt không hiểu ý của ông Kim. Ông Kim nói: "Anh cả (Hà thúc Ký) càng ngày già rồi lẩm cẩm, anh ấy ganh tức khi thấy báo chí nói về anh nhiều. Khi anh ấy lẫn, anh ấy nói nhiều chuyện bất lợi cho việc chung. Ở trên Ban Chấp Hành Trung Ương không làm việc được vì sự lẩn thẩn này của anh Ký".... Tôi Nói "Nếu Anh Ký thật sự lẩm cẩm, tính phá nát đoàn thể vì quyền lợi chung, vì những anh em ở trong nước, em(tức HDH) sẵn sàng là người mà anh sai lên Maryland tìm cách hạ sát anh ấy (anh ấy là ông Hà Thúc Ký) hầu có thể bảo vệ sự đoàn kết và thống nhất của tổ chức."(VN Trong Trái Tim Tôi, p.97)
Đó là lương tâm của HDH đối với đảng trưởng đảng Đại Việt của hắn.

3/ HDH xâm nhập Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 4 năm 1992 bị Việt Cộng xộ khám 15 tháng. Tháng 7 năm 1993, hắn được tha về Mỹ. Trong vụ trả tự do này, bọn Việt Cộng còn trả lại cho hắn 3,400 dollars (tại sao VGCS tử tế với HDH đến thế?) Theo ông Hoàng Đức Khâm, chú ruột của HDH và là một đảng viên kỳ cựu của Đảng Đại Việt thì Hùng được Cộng sản tha vì hắn đã thành thực khai báo tất cả. Có đến 320 đảng viên Đại Việt, đồng chí của Hùng bị bắt, người bị tra tấn đến chết, kẻ bị tù đầy với những bản án nặng nề từ 10, 25 và đến 35 năm!
Đó là lương tâm của HDH đối với các đồng chí Đại Việt của hắn.

4/ Về tiền bạc quyên góp được của đồng bào tỵ nạn, thì, theo lời thú nhân của đượng sự (HDH) trong một tài liệu chửi nhóm Nguyễn Hữu Chánh, số tiền đó chỉ khoảng 132 ngàn Đô.
Còn về tiền bạc "quyên góp" được của Việt Cộng? Dĩ nhiên, Hoàng Duy Hùng phải chối; không chối thì cũng phải im lặng. Nhưng sự thật lại không chịu im lặng. Sự thật đã vang lên khắp năm châu, và ở lại như môt xác tín của cộng đồng người Việt năm châu. Chúng ta hãy nghe Phạm văn Thành - một đồng chí của Hoàng Duy Hùng tại San Jose ngày nào-lên tiếng trên mạng lưới Yahoo ngày 11 tháng 4/2007: "Tôi nói rõ rằng người đưa tâm chèque 100 ngàn là người làm việc cho hệ thống an ninh cộng sản. Qua trung gian người này, ông Hùng không chỉ nhận 100 ngàn mà còn dai dẳng mãi cho đến nay. Tháng Tám, họ chuyển 100 ngàn, ông Hùng bỏ vào công băng của ông Hùng, ngay sau đó chưa đầy một tháng, ông Hùng lại nhận được thêm 200 ngàn. Sau này, tôi không rõ chi tiết là bao nhiêu, nhưng chính bà Đoan Trang còn xác nhận với tôi (2004) là mỗi tháng, nguồn tài trợ này vẫn chi cho ông Hùng khoảng 4 ngàn hàng tháng."

Bây giớ, thì sự thật đã sáng tỏ và chúng ta đã hiểu : tại sao Hoàng Duy Hùng phải hèn, phải lên radio chửi Nguời Quốc Gia, phải đi đón rước Lý thái Hùng khi tên này về Houston. Phải chăng Lý Thái Hùng của băng đảng Hoàng Cơ Minh đã nắm được bằng cớ về những số tiền mà Hoàng Duy Hùng đã "quyên góp" của Việt Cộng, và dùng bằng cớ đó như lưỡi gươm Damocles để sai khiến Hoàng Duy Hùng, như sai khiến kẻ tôi tớ? (theo cựu Nghị sĩ, Ls Nguyễn Văn Chức)
Nhận tiền của VGCS để chống VGCS, chỉ có HDH mới cao cơ đến thế, và cũng chỉ có HDH mới có thứ lương tâm quái đản này. Như vậy thì hoặc là VGCS quá khù khờ và ngu dại, hoặc là HDH đã bị VGCS mua đứt. Quí bạn đọc xin muốn hiểu thế nào thì hiểu.

5/ HDH trích tài liệu của FBI tố cáo Việt Tân (Mặt Trận Hoàng Cơ Minh cũ) rất nhiều tội ác như: dụ dỗ con nít gia nhập các tổ chức tội ác, dụ dỗ trẻ gái vào nghề buôn hương bán phấn, mua bán ma túy, hăm dọa và tống tiền, giết ký giả Đạm Phong và Lê Triết, buôn lậu vũ khí, toa rập với VGCS chuyển ma tuý vào Hoa Kỳ, kinh tài bất hợp pháp…(xin đọc tuyển tập Lột Mặt Nạ MTQGTNGPVN của HDH, p.143 – 145.) Tội nào cũng đại gian đại ác cả. HDH quả quyết xác nhận là tài liệu của FBI Hoa Kỳ cung cấp cho hắn.

HDH tố cáo VT là một tập đoàn mafia gian ác tưởng để trừ đi cho xã hội nhờ, ai ngờ bây giờ hắn lại chạy theo tập đoàn mafia gian ác này. Đó chính là lương tâm của một kẻ đã táng tận lương tâm.

6/ Hoàng duy Hùng viết: “Lênh đênh trên biển cả, chiều ngày 9-5 (năm 1975). Lá cờ vàng ba sọc đỏ phải hạ xuống... nước mắt rơi hồi nào không hay. Lúc đó không ai thấy, tôi quì xuống cầu nguyện cùng Chúa: Nếu Chúa muốn con làm một điều gì đó cho quê hương của con trong tương lai, xin Chúa cho con thấy một dấu lạ. Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời, và tôi thấy có ba tia sáng chớp nhanh giống như hình con chim bồ câu. Chính điềm lạ này đeo đuổi tâm trí tôi suốt 25 năm qua. Cũngchính điềm này lúc nào cũng nhắc nhở tôi phải làm bổn phận con dân Việt Nam bằng mọi cách đấu tranh diệt chế độ tàn bạo Cộng sản." (Hồi ký “VN Trong Trái Tim Tôi, p.28)

Thiệt hay phịa đây? Nhưng vấn đề ở đây là HDH tự khắc cốt ghi tâm cái bổn phận cho mình là phải tiêu diệt chế độ tàn bạo VGCS. Chuyện tiêu diệt CS lúc này xưa rồi và bất lợi. HDH bây giờ tiên phong đi hàng đầu bắt tay làm ăn với VGCS như hắn đang công khai cổ võ. Thiên Chúa thật vô cùng thông tuệ và sâu sắc, Ngài biết rất rõ con người HDH ra sao, nên không tỏ cho hắn thấy dấu chỉ nào khác mà lại cho hắn thấy cái hình con chim bồ câu. Có phải Chúa muốn nhắc cho HDH, kẻ đang tu trì trong nhà Chúa câu châm ngôn VN để hắn nhớ: lúa thóc ở đâu, bồ câu đến đó. Kẻ đói khát quyền lợi và danh vọng sẽ tìm đến những nơi nào có danh vọng và quyền lợi. Chúa muốn nói: “Đời là thế đấy,” HDH ạ!

Dục vọng che lấp mất lương tâm của HDH nên hắn đã trở thành u mê tăm tối, không hiểu ra ý nghĩa của dấu chỉ mà Chúa đã dùng để cảnh giác hắn. Hắn lại ngu muội nói ra để tự tố cáo mình.

Còn nhiều và rất nhiều chứng cớ nữa cho thấy cái lương tâm của một con người đã bán rẻ lương tâm của mình như thế nào. Nhưng thiết tưởng bấy nhiêu cũng đủ rồi. Chuyện còn lại của vấn đề lương tâm của HDH là cái khía cạnh chính chung quanh vấn đề này: động lực nào đã khiến “người yêu nước,” “ông thầy dòng” HDH đã phải bán rẻ cái lương tâm của hắn.

Cũng trong bài phỏng vấn của Việt Weekly, HDH trả lời: “Có người hỏi tôi “Hoàng Duy Hùng có theo CS không?” Tôi xin đáp: “Không. Hoàng Duy Hùng không theo CS.” Lại hỏi “Hoàng Duy Hùng có phải là người Quốc gia hay không?” Xin đáp “Hoàng Duy Hùng là người Quốc gia lúc nào cũng muốn Việt Nam có tự do, dân chủ. Nhưng Hoàng Duy Hùng có cái nhìn mới, phù hợp với thời đại, không đi theo con đường đấu tranh cũ.”

Thứ nhất, HDH nói đúng, hắn không phải là CS. Vì, vào đảng CS buộc phải qua một thời gian dài thử thách, từ cảm tình đảng đến đoàn viên, rồi từ đoàn viên mới thành đảng viên được. Đặc tính của một đảng viên CS là phải tuyệt đối trung thành. Một người vô Đại Việt rồi phản lại Đại Việt, tố cáo Việt Tân rồi lại chạy theo VT như HDH thì CS nào dám cho hắn gia nhập đảng? HDH không phải là CS: ĐÚNG, nhưng hắn là tên đầy tớ của VGCS.

Thứ hai, HDH có phải là người Quốc Gia như hắn tự nhận? Thưa không và trăm lần không. HDH nêu ra hai phương thức gọi là xu thế của thòi đại mà hắn đắc ý nhất để giải quyết vấn đề VN là đối thoại với VGCS để tìm đồng thuận, và phát triển giao thương các bên đều có lợi (kể cả người VN tỵ nạn) hầu tiến tới tự do dân chủ cho đất nước. Đã là người Việt Quốc Gia thì phải có hiểu biết và thấy được cái kinh nghiệm xương máu về vấn đề VN là, không có sự đồng thuận nào cao hơn và bảo đảm hơn là các Hiệp Ước Geneve 1954 và Hiệp Định Paris 1973. Các văn kiện này được tất cả các bên VN đồng thuận, và được quốc tế ký bảo đảm. Thế mà VGCS thi hành ra sao không lẽ HDH không thấy? Một mình HDH đi tìm đồng thuận với VGCS được sao? Hắn lấy gì để bảo đảm việc VGCS thi hành những điều chúng đã đồng thận với hắn? Một thân một mình tên cỏ rác HDH mạnh hơn cả các cường quốc ký vào các Hiệp Ước quốc tế kia sao? Đừng bịp và cũng đừng ảo tưởng chứ HDH?

Về vấn đề giao thương để thay đổi chế độ, HDH nên dùng cái đầu của mình mà suy nghĩ đi. Không lý một luật sư như HDH mà lại ngu dốt đến độ không thấy rằng khi người Mỹ muốn triệt hạ một chính quyền ngoại quốc chống Mỹ để thay vào đó một chính quyền khác thân Mỹ thì biện pháp trước tiên người Mỹ áp dụng là cấm vận kinh tế? Hãy nhìn xem Mỹ đang làm gì với Iran và với Syria? Chống cộng bằng cách khuếch trương buôn bán với VGCS là tiêu diệt CS hay nuôi CS? HDH không hiểu hay cố tình không muốn hiểu? Thực tế không thể chối cãi, và lý luận không thể bác bẻ được là muốn thắng địch thì boycott và embargo địch là phương pháp phi quân sự xưa nay hữu hiệu nhất. Người Quốc Gia không thể không biết điều đó. Chỉ có HDH và những kẻ chủ trương giao du làm ăn với VGCS là những tên phản quốc mới không biết điều đó.
Thực ra HDH chỉ to mồm ngụy biên thôi, vấn đề hắn trở giọng chạy theo VGCS phát xuất từ một nguyên nhân khác. Điều này lại chính từ cửa miệng Hùng nói ra mặc dầu không bị ai tra khảo. Khôn ngoan như HDH nhưng bởi lưu manh và nói nhiều quá nên cái gì rồi cũng lòi ra hết. Tây nó nói “Trop parler nuit” thật quá đúng. Hắn hớ hênh xì ra với VW như sau: “Khi tôi trở lại Hoa Kỳ, tới phi trường LAX, tôi bị CIA chặn tôi, và cho tôi biết hiện nay chính phủ hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam đã có bang giao, nếu Hoàng Duy Hùng tiếp tục con đường đấu tranh bạo động, tôi sẽ bị Hoa Kỳ truy tố tội đòi lật đổ một chính quyền có bang giao với Hoa Kỳ. Họ còn nói thêm, có thể tôi sẽ bị bắt vì tội buôn thuốc phiện lậu từ Việt Nam vào Hoa Kỳ hay một vài lý do nào khác, lúc đó danh dự của tôi sẽ tiêu tan. Theo theo là vụ 911 xảy ra, từ đó, tôi bỏ hẳn ý định con đường khủng bố bạo động.”

Và hắn nêu ra nhiều nhân vật để bào chữa:“Sự kiện thứ nhất đó là khi mà Ông Vang Pao bị chính quyền Hoa Kỳ bắt và truy tố vì tội chuyển vũ khí để lật đổ Lào Cộng, tôi đã tìm hiểu rất rõ đàng trong biết rằng chính ông Vang Pao đã có những cuộc nói chuyện bên Thụy Sĩ với Cộng Sàn Pathet Lào do Hoa Kỳ làm áp lực nhưng rồi khi về với ánh nhìn của những người đấu tranh chưa hiểu thời cuộc, họ lại làm áp lực ngược lại Ông Vang Pao. Hoa Kỳ đã đưa ra rất nhiều tín hiệu nói nếu Ông Vang Pao không đổi chính sách, vì Hoa Kỳ đã có bang giao với Cộng Sản Lào, thì Ông Vang Pao sẽ phải lãnh hậu quả. Hoa Kỳ không thể dung túng những lưc lượng, những người đấu tranh mà chủ trương lật đổ một nhà nước mà Hoa Kỳ có bang giao.

“Người thứ hai là Ông Yasseth Schlun, là một người Kampuchia, ông có về Nam Vang năm 2000 tổ chức biểu tình khoảng 200 người thôi. Ông qua lại Hoa Kỳ và Ông bị chính Hoa Kỳ bắt giam. Hoa kỳ còn ra một bản án của Liên Bang rất nặng là tù chung thân. Bản án tù chung thân ở đây không phải là do bên Kampuchia đòi, không phải do nước khác đòi, mà là do chính Hoa Kỳ.

“Bản thân tôi, và tôi cũng biết rất nhiều người đấu tranh mà có đi về bên Đông Dương tức là về bên Thái Lan hoặc về Kampuchia, đã từng bị chận bắt tại phi trường do chính quyền Hoa Kỳ. Họ mời chúng tôi vô và họ nói rất rõ ràng là phải thay đổi sách lược. Nếu anh không thay đổi thì các hậu quả anh phải chịu trách nhiệm. Tôi đã từng bị hai lần như vậy.”

Có chạy đi đàng trời thì sự thật không thể chối cãi được là HDH đấu tranh chỉ vì tham vọng của bản thân chứ chẳng phải vì quốc gia, dân tộc gì hết trơn hết trọi. Vì thế, khi bị đe dọa đến bản thân là HDH sẵn sàng bán thân chịu làm tôi đòi cho bất cứ một thế lực phản Dân Tộc nào. Sự thể rõ ràng như thế nên HDH đành phải trơ trẽn ngụy biện rằng: “Đối với tôi, đi đấu tranh thời đại này phải đặt nặng vấn đề “thành công” hơn “thành nhân.” Điều này khác hẳn với nhân cách và truyền thống VN ta, sĩ phu VN đấu tranh vì quyền lợi của Dân Tộc thì thành công là một hy vọng (hay mơ ước), nhưng thành nhân bao giờ cũng phải là điều khẳng định. Những vị anh hung dân tộc như Nguyễn Thái Học, Hồ Ngọc Cẩn v.v. khác phường giá áo túi cơm HDH và rất nhiều tên khác ở chỗ đó. Ngược lại, bọn VGCS từ thằng Hồ trở xuống, có đứa nào thích thành nhân đâu. Cả lũ chúng nó chỉ chủ trương thành công, dù phải xé bỏ những hiệp ước quốc tế mà chúng đã ký kết, dù phải làm khổ lụy và giết hại đồng bào, thậm chí cho dù phải bán cả núi sông, biển đảo của Tổ Quốc cho ngoại bang. HDH đang đi theo con đường chủ ở sự thành công như bọn VGCS. Điều kiện căn bản của cái chủ trương phi nhân tính này là phải chối bỏ lương tâm để hành động. Điều kiện này thì HDH vốn đã có sẵn.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

-------------------------------
Chống Cộng tích cực không phải chỉ là cầm súng ...mà còn chuyển đi những bài viết nêu rõ việc làm sai trái của bọn người "Ăn cơm quốc gia, thờ ma CS".


ĐQC
23.12.2012
15:51

chuongd
01-02-2013, 03:14 AM
Đối "địt"


Xin lỗi Diễn Đàn !...
Lâu nay, thoạt đầu, có người dùng chữ "Đối đầu trực diện" ....rồi tiếp theo được tán lăng nhăng, nào là "Đối thoại" ..là "Đối kháng" ...rồi không biết đối gì nữa, được dùng xả láng. Ở đây, sẵn đó, tôi thêm vào từ Đối "địt" cho đủ bộ.

* Đối địch
Chống lại với quân địch (Từ điển Đào Duy Anh)

* Đối "địt"
Chống lại với cái "địt" của giặc.

(1) Giặc "Địt" cái gì?
- Mậu Thân, hai bên đình chiến, nhưng giặc "địt" ra cuộc chiến tết Mậu Thân, làm bao nhiêu thường dân bị chết lây. Riêng, quân Giải phóng bị thiệt hại lớn đến phải rút lui qua biên giới Miên
- Với Hiệp định Paris 1973, giặc "địt" ra cuộc tấn công năm 1975
- Địch nói: "Sau chiến thắng, sẽ xây dựng hơn mười khi xưa" ...và rồi giặc "địt" ra cái gì ?. Đánh tư sản mại bản ...để đẻ ra tầng lớp Tư bản đỏ.
- Giặc nói "Dân tộc VN là một" ...để rồi giặc "địt" ra cái gì ?. Nhốt tù cải tạo quân dân chinh miền Nam
......
..... (giặc "địt" ra nhiều thứ lắm!)
Nhưng cái "địt" tệ hại nhất là: hô hào đánh đuổi giặc Mỹ, nhưng trong nội bộ Đảng, chúng nói huỵch toẹt là " ..chiến đấu cho Liên Xô và Trung Quốc" !!!...."

Sau năm 1975 đến nay, chúng "địt" đủ thứ khác
- Giặc nói "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết .."rồi chúng giết hại các tướng tá của chúng, những người chống lại đường lối của đảng CS. Giết bằng đủ cách, như bệnh nặng, rớt máy bay .v.v..
- Công thần của chúng như điệp viên Phạm Ngọc Ẩn, chúng "bịt mồm" cho đến gần chết, mới tuyên dương công trang ..và thăng cấp
- Công thần của chúng như Hoàng Minh Chính, chúng cho du đãng chọi cứt vào nhà.
- Dòng giõi công thần như Cù huy Hà Vũ, bị chúng nhốt tù vì tội "chơi gái"
- Dân oan khiếu kiện, chúng chẳng thèm giải quyết. Vụ Tiên Lãng, chúng xử tội là bắn giết nhân viên công lực làm nhiệm vụ.
...........
...........
Kể làm sao cho hết. Nhất là đối với thành phần "Bất đồng chính kiến" chẳng hạn xử nặng các Blogger như Điếu Cày .v.v.. Nhốt tù tổng cộng 11 năm với hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Gần nhất là nhục mạ và hành hung Nguyễn Hoàng Vi ....
- Điều nặng nề nhất là miệng nói "đoàn kết, hoà giải" nhưng giặc"địt" ra bằng cách muốn xan bằng Nghĩa trang Quân đội Biên Hoà.
- Chẳng tệ hại nào hơn là luôn nối đoàn kết mà giặc lại "địt" ra việc phá nghĩa trang của người Việt tị nạn tại các trại tị nạn vùng Đông Nam Á.
......
......
Gần đây nhất, chúng cho anh Thứ Trưởng N.T.Sơn nào đó "địt" ra nào là: " ..tôi cũng góp ý với chính quyền phải bảo tồn Nghĩa Trang Biên Hoà .v.v." rồi cái gì gì nữa ...
Tại sao nói là "Ông Thứ Trưởng nào đó" ...vì mọi người đã hiểu rõ hệ thống chức quyền của đảng CS rồi mà. Dù ông trưởng trong ngành nào đó, cũng không có quyền quyết định bằng ông Bí thư của ngành đó. Ngoài ông Bộ trưởng, họ có 5(7) ông Thứ Trưởng, để làm việc lót đường cho Bộ trưởng. Ông Thứ nói gì sai, ông Thứ khác thay. Rồi, kể cả ông Bộ Trưởng, nếu có tuyên bố gì lệch lạc quá đổi, sẽ bị thay bằng ông Bộ khác thôi. Vấn đề lớn của đất nước phải do mười mười mấy ông trong Bộ chính Trị quyết định. Do đó, giả dụ ông NC.Kỳ có "friend" với "ngài" NT.Dũng chẳng hạn, cũng chẳng đến đâu.

(2) Ta “địt” cái gì?
Có nhiều cá nhân, tổ chức trước đây cũng đã đối “địt” với giặc hay lắm. Chẳng hạn họ gửi thư đến Bộ chính trị đảng CS Việt Nam, ra ý kiến với nhóm người này thế này thế nọ.
Gần đây, có Nghị viên HD.Hùng cũng “địt” ra lắm trò.
Thoạt kỳ thủy, ai cũng khen ông này có lòng yêu nước khi về lại VN theo yêu cầu của đảng ông ấy, làm một mưu toan nào đó. Nhưng, sau đó, trò “địt” của ông ấy trở nên khó hiểu
· Chưa được một năm rưỡi, được CS thà ra, sau khi hơn 300 đảng viên cùng đảng bị CS bắt. Những đảng viên đó, án thấp nhất là 10 năm. Có người đã chết trong tù. Khi về Mỹ, viết sách, anh chàng cho rằng, vì VC cần bang giao với Mỹ, và Mỹ (có lẽ muốn “cứu bồ” một Tổng-Thống-tương-lai của VN) nên hai bên ngầm thoả thuận và hắn ta được ân xá.
· Tuyên bố sẽ cùng với một người bên Pháp, với số tiến quyên góp của đồng bào khoảng 100.000 đô la, sẽ làm được một Thiên An Môn tại VN. Anh chàng hứa sẽ hoàn trả nhưng rồi sự việc đi vào quên lãng.
· Nhận 100.000 (200.000) đô/tháng qua một người làm việc cho hệ thống an ninh tình báo của CS, qua một tiết lộ của đồng chí của hắn.
· Đả kích đảng Dân Tộc (chính phủ NH.Chánh) và Đảng Việt Tân (tiền thân là MT Hoàng Cơ Minh), cho rằng, một đảng giả danh chống Cộng và đảng kia thân Cộng. Nhưng bây giờ, họp với Thứ Trưởng CS, thái độ này nằm vào trưởng hợp nào, so với thái độ của hai đảng đã bị đả kích ..??
· Sau khi trở thành Nghị viên, lập ra tổ chức mới gọi là Cộng đồng toàn quốc Liên bang Hoa Kỳ.
· Họp với mấy ông “tuồng chèo” 9 liên đảng nào đó để thành tổ chức nào đó, gọi là đại diện cho người Việt nước ngoài.
· Qua vai trò Nghị viên, phối hợp phe nhóm (Cộng đồng Liên Bang & 9 đảng phường chèo), tạo ra cuộc gặp mặt Thứ Trưởng CS NT.Sơn.

Dĩ nhiên, ban hoà tấu này cần được nhiều người, nhiều nhóm cùng “địt”. Chẳng hạn, ông nào đó từ VN qua, ca bài “hoà hợp hoà giải”, chẳng hạn: “…"tôi chỉ mong mọi người ưu tiên đặt nặng tinh thần dân chủ đa nguyên và sự đoàn kết trong cộng đồng. Muốn đoàn kết để có sức mạnh hầu chiến thắng cộng sản thì phải tôn trọng sự khác biệt và đa dạng, nghĩa là cho phép người khác được suy nghĩ,hành động khác với mình. Nếu khác với mình là mình chống đối, thì e rằng mình đang làm giống hệt bọn cộng sản mà chính mình đang chống.". Rồi ông Tiến sĩ này, Tiến sĩ kia viết bài, đăng mạng, hoan nghênh việc làm của Nghị viên kia, bằng lối này, giọng điệu khác. Sau cùng, quyển sách “Bên thắng cuộc” ra đời đúng lúc.

Kể ra Nghị Viên “địt” ra cũng nhiều thứ, nhưng thật sự, chẳng cái “địt” nào chọi được với cái “địt” (gian xảo, lường gạt) của giặc Cộng.
Còn nếu cho rằng, với những hành động đã được khám phá và minh chứng ở trên, trò “địt” vừa rồi, gọi là “đối đầu trực diện”, cũng chẳng qua chỉ là một phần nhỏ, góp chung vào bản hoà tấu của CS mà thôi.

(3) Người Việt ở hải ngoại có “đối đầu trực diện” với CS không?
Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta xét một vài sự việc đả xảy ra trước kia.
· Những năm 1980 là năm của những cá nhân, tổ chức người Việt ở nước tìm cách xâm nhập vào VN, với mục đích có tính quân sự, dùng bạo động lật đổ nhà nước CS.
· Sau đó cho đến nay, không một ai nghĩ rằng, chủ lực thay đổi bên trong VN là do người Việt ở nước ngoài thực hiện. Ai còn nghĩ điều này là đã đi xa sự thật. Cũng như hiện trạng bây giờ ở VN, bọn cầm quyền đã là một dạng Thái Thú mới. Nếu ai cho rằng, bọn này còn phân vân không biết “Theo Mỹ hay theo Trung Quốc” hoặc “Theo Mỹ mất đảng, theo TQ mất nước” thì đó quả là một phân vân hết sức ngây thơ !...
· Người Việt hải ngoại, lâu nay, với lòng phẫn uất đối với những việc làm tay sai của bọn cầm quyền, đã thực hiện nhiều hình thức phản đối: biểu tình, đốt đuốc, ký Thỉnh Nguyện thư …v.v.. Những việc này không trực tiếp diệt giặc, nhưng đã khiến chúng phải tìm phương đối phó. Nhờ thế, phần nào chúng chùn tay trong việc đàn áp người trong nước. Nhờ thế, khi công du, chúng không dám công khai tiếp xúc với người dân. Nhờ thế, những người chống đối trong nước, khi có cơ hội vượt thoát, còn có đất dung than, chẳng hạn, trường hợp Nguyễn Chính Kết.
· Chúng có “sợ” người chống đối trong nước không?. Các bản án dành cho những người này đã trả lời
· Chúng có “sợ” người ngoài nước không?. Sợ chút chút. Nhưng khi lớp người có tuổi đời từ những năm 1940 …trở đi, từ từ “đứt bong”, chúng sẽ tha hồ tung hoành ngang dọc. Nhất là khi chúng được tiếp tay với những thế hệ hai (hai rưỡi) kiểu HD.Hùng!...
· Tại sao chúng muốn “lấy lòng” người Việt hải ngoại?

Chúng không “sợ”, nhưng tại sao muốn “lấy lòng”?
Là vì chúng muốn tịch thu luôn kho tàng vô giá là sự đóng góp tài sản và kiến thức của lớp trẻ trong tương lai.
Do đó, Nghị quyết 36 được ra đời và được bọn “nằm vùng” “thân Cộng”..cùng bọn ham danh, háo lợi thực thi.

Trả lời cho câu trên (3), điều này tùy theo cách nhìn của mỗi người. Nhưng, có hai mặt mạnh mà chúng ta cần khai triển (đã được ứng dụng, nhưng có nơi chưa làm đúng mức)
1. Tổ chức các lớp học Việt Ngữ càng hiệu quả càng tốt.
CS trong nước đưa văn nghệ sĩ ra ngoài trình diễn, cốt làm thay cho chúng chổ yếu này.
2. Các trang mạng, các facebook phải được tăng cường về phẩm chất
Nên có các mục góp ý của người xem nơi các trang này. Khuyến khích ý kiến và cổ động viết bài (nhất là các vấn đề thời sự, chính trị) nơi bạn đọc bình thường (các ngòi viết “cứng” dĩ nhiên đóng góp phần trụ cột)

Những gì chúng ta làm lâu nay (biểu tình, Thỉnh nguyện thư …họp mặt, thảo luận v.v…) cứ được tiếp tục duy trì càng nhiều càng tốt. Chúng ta hãy làm đúng chức năng của một hậu phương vững mạnh. Hậu phương này vững chắc sẽ tiếp sức mạnh về tinh thần và cả về vật chất (quyên góp, ủng hộ ..v.v..) cho tiền tuyến (là sự phản kháng trong nước). Một khi hậu phương “bỏ ngõ” hay “buông súng” …thì chắc chắn tiền tuyến sẽ bỏ ngang và thua cuộc.

Tóm lại, khi địch không “chân thật” với chúng ta (hoà hợp hoà giải ngay với các thành phần đối kháng trong nước) mà lại giở trò xảo quyệt, tuyên bố lung tung (“địt” bậy bạ) với người hải ngoại, thì mất công đâu chúng ta phải “địt” lại cho mất sức. Còn những kẻ chuyên làm chuyện “đại diện cộng đồng” vớ vẫn, muốn “địt” với chúng, họ muốn gọi việc làm của họ là “đối đầu trực tiếp” hay gì gì đi nữa …chúng ta phải vạch rõ trắng đen. Nếu cá nhân, đoàn thể nào làm được việc bãi nhiệm những người đại diện cử tri nhưng làm trò “vớ vẫn”, đó là một công trạng. Kể ra, khi họ làm được việc này, họ đã làm một việc hết sức tốt đẹp; bởi, ngược lại, đối với người CS, những thành phần, khi đã được chúng kết án “Phản bội”, hậu quả chỉ là việc bị thủ tiệu mà thôi. Dù chúng ta hiện nay không thực hiện được ngay, nhưng đến ngày bọn CS đã săn được thỏ, những "con chó săn" cũng bị làm thịt!!!....



Đặng Quang Chính

chuongd
01-05-2013, 03:16 AM
Chuyện con người tại VN


Chuyện này lại chẳng bao giờ chấm dứt được ...! Trừ khi đảng CS tại VN cới giáp qui hàng.

Lý do ?
Nghe trực tiếp được nhân chứng thuật lại rồi bạn đoc sẽ cho kết luận cũng chẳng muộn

-----------------------------------------------------------------

Blogger Nguyễn Hoàng Vi tố cáo công an tra tấn và làm nhục


(Blogger Nguyễn Hoàng Vi
Ảnh : Dân làm báo)
Thanh Phương


Trong lá đơn đề ngày 04/01/2013, cô Nguyễn Hoàng Vi, bị bắt giữ trong ngày diễn ra phiên xử ba blogger ở Sài Gòn ngày 28/12 vừa qua, tố cáo công an đã tra tấn và xâm phạm thân thể của cô.

Trong lá đơn tố cáo gởi nhiều nơi, trong đó có Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM, blogger Nguyễn Hoàng Vi, tác giả nhiều bài viết về dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, kể lại vụ công an đã vô cớ bắt giữ cô vào ngày 28/12 tại công viên đối diện Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nơi diễn ra phiên xử phúc thẩm ba blogger Nguyễn Văn Hải ( Điếu Cày ), Phan Thanh Hải ( Anhbasaigon ) và Tạ Phong Tần.

Trên đường đưa cô về đồn Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, cũng như tại đồn công an này, Hoàng Vi đã bị an ninh mặc thường phục lấy toàn bộ điện thoại di động, giấy tờ tùy thân, tiền bạc, và bị đánh đập dã man. Sau đó, công an còn lột hết quần áo của cô và khám xét một cách thô bạo, đồng thời quay phim cảnh khám xét này. Đến 12 giờ trưa, Hoàng Vi bị đưa về Công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, giam giữ đến tối mới thả về.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn RFI ngày 28/12, blogger Nguyễn Hoàng Vi cho biết cụ thể về việc cô bị công an bắt giữ và hành hạ.

Trong lá đơn, Hoàng Vi tố cáo lực lượng an ninh Thành phố Hồ Chí Minh, đội an ninh Quận 1 và công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 đã có những hành vi « vi phạm Hiến pháp và pháp luật Việt Nam », cụ thể là đã bắt cóc và giam giữ tùy tiện, đánh đập dã man, tra tấn, xúc phạm nghiêm trọng thân thể, danh dự và nhân phẩm của cô. Blogger Hoàng Vi yêu cầu nghiêm trị những tổ chức và cá nhân liên quan đến vụ việc, buộc họ công khai xin lỗi và bồi thường cho cô, đồng thời kêu gọi mọi người lên tiếng để tránh tái diễn những hành vi tương tự đối với những công dân khác.


nguyen.thaison@neuf.fr <Nguyen.ThaiSon@neuf.fr>
-----------------

Trên là đơn khiếu kiện, nên nạn nhân không kể hết các chi tiết.
Dưới đây là phóng sự truyền thanh trực tiếp.
Chúng ta xem tiếp để xem cái gọi là "văn minh" của Công an tại VN hiện nay là như thế nào?


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nghe phóng sự truyền thanh của Đài RFA ngày 29-12- 2012 “Công an xâm phạm thân thể một nữ blogger tại đồn”, do biên tập viên Mặc Lâm thực hiện, có âm chứng của nạn nhơn là nữ blogger Hoàng Vi mà chưa tin lỗ tai mình. Phải mở web của RFI kiểm chứng lại, để rồi tự hỏi tại sao Công an của CSVN hành động còn bạo ngược, tàn nhẫn hơn dâm tặc rừng hoang nữa.

Ngay trong trụ sở công an phường, trước mắt cán bộ, đảng viên nam nữ cảnh sát công an, an ninh CS, giữa ban ngày ban mặt, tại thành phố mà CS lấy tên ông tổ Hồ chí Minh của họ để đặt, mà Công an CS họ công nhiên hành động cuồng dâm, cưỡng dâm, ghiền sờ mó, làm nhục phụ nữ, công xúc tu sỉ (attentat à la pudeur publique) làm chuyện tục tiểu như thế này đây.

Ngày 28 tháng 12, khi Toà án TPHCM xử phúc thẩm xử ba blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn, thì công an CS không những bắt, thẩy nữ blogger Hoàng Vi lên xe cây, đánh đập đã rồi còn chở về đồn làm nhục cô một cách không thể tưởng được. Họ xúm lại lột quần áo Hoàng Vi để quay phim, nói là để kiểm tra thử có giấu tang vật phản động trong người hay không.

Một lúc sau vẫn chưa thỏa mãn, họ lại ập vào lột quần áo của nữ blogger này một lần nữa, và lần này còn thọc tay vào chỗ kín của cô, nói là kiểm tra xem có giấu tang vật trong đó hay không.

Phóng sự có âm chứng do chính nạn nhân là nữ blogger Hoàng Vi tường thuật. Sau đây một số lời blogger Hoàng Vi trần thuật trên trang blog của Cô và trên Đài Phát Thanh của Mỹ rất bén nhậy và sát với thời cuộc VNCS là đài RFA.“Hoàng Vi kể rằng: “Hành Nhân Vũ Sĩ Hoàng thì bị họ túm lấy, đè cổ anh đó xuống và họ đấm vào mặt làm anh bị rách môi, và họ khiêng anh như là khiêng heo quăng tống lên xe… Trên xe họ tiếp tục đánh đập anh Sĩ Hoàng và tôi, sau đó họ chở tôi về đồn công an phường Nguyễn Cư Trinh, còn Vũ Sĩ Hoàng thì bị họ chở đi đâu tôi không biết nữa…

“Họ nhào vào giữ chặt tôi và lột đồ tôi ra.Trong khi các phụ nữ cưỡng bức lột đồ tôi thì đám công an nam đứng nhìn, trong phòng cũng có mà ngoài phòng cũng có. Có một người cầm máy camera quay lại hết toàn bộ sự việc.

Khi họ mới vừa giơ máy camera lên là tôi biết được ý định của họ không phải là vu vạ nữa, mà thực sự là họ muốn làm nhục mình để qua sự việc đó mình thấy mình bị tổn thương nhiều quá, mình bị mất nhiều quá thì mình chùn bước và mình bỏ cuộc thôi. Khi nhận ra thủ đoạn của họ, âm mưu của họ như vậy.. Tôi nói lớn lên là “Quay đi! Quay nhớ post lên mạng để tôi và mọi người thấy được sự đê tiện của các người”, và bắt đầu từ đó tôi giữ tư thế và thái độ rất bình thản, và điềm nhiên cho họ quay. Quay một chặp xong thì mọi người bỏ ra ngoài hết, bỏ lại mình tôi trong phòng.

Sau đó họ quay lại và tiếp tục dùng biện pháp mạnh hơn. Họ nói là họ còn muốn tìm đồ vật gì đó trên người tôi mà tôi vẫn còn giấu trên người. Họ nói họ đề nghị lột hết tất cả đồ luôn tức là cả đồ lót của tôi luôn. Họ còn đòi khám xét cả chỗ kín của tôi.

Tôi không đồng ý điều đó, nhưng mà họ vẫn làm. Họ có số đông, tôi chống cự lại hết sức nhưng mà vẫn không lại họ. Bốn người họ nắm chặt lấy tay lấy chưn tôi và khiêng tôi lên bàn, kéo chưn kéo tay tôi dang ra và lột hết đồ tôi ra. Họ thọc tay vào chỗ kín của tôi. Xong rồi họ buông ra. Lúc đó tôi mệt quá, tôi ngồi thừ một lúc. ..”

Thôi đã quá đủ thái độ và hành động của bọn công an này. Hết nói nổi bọn công an CS hành động như bọn dâm tặc rừng hoang, cuồng dâm, cưỡng dâm, ghiền sớ mó phự nữ, coi phụ nữ như đồ chơi, làm nhục phụ nữ giữa ban ngày ngay trong đồn công an ở phường Nguyển cư Trinh là trung tâm thánh phố.

Họ tự tung tự tác như chỗ không người còn tệ hơn loài dã thú giữa rừng hoang. Dã thú động tình, làm tình có mùa; còn đực không hành hạ con cái, không quậy phá bộ phận sinh dục cực nhậy của con cái như bọn công an và mật vụ mà CS gọi là an ninh đã làm tại Phương Nguyển cư Trinh của cái thành phố mang tên Hồ chí Minh của CSVN.

Kinh nghiệm những nhà đấu tranh trong nước cho biết trấn áp những nhà trí thức, bất đồng chính kiến, đấu tranh, CS (An Ninh Nội Chính) dùng mật vụ mà họ gọi là an ninh của Đảng nằm trong sở công an. Bọn này quyền thế rất lớn. Họ có quyền trưng dụng cảnh sát, công an khu vực, giao thông, phưòng, huyện, v.v.,. sử dụng trụ sở công an sở tại để đưa người họ bắt vào để bất động hoá, cô lập khỏi quần chúng và điều tra sơ khởi trước khi đưa về cơ quan của họ.

Thế mà Thủ Tướng của cái chế độ CSVN này là Nguyễn tấn Dũng lại tin tưởng giao nhiệm vụ an dân, nội chính cho công an CSVN. Trong hội Nghị Công An Toàn Quốc tại Hà Nội ngày 17/12/ 2012 Thủ tướng Dũng đích thân Ông đến tham dự, đọc “báo cáo chánh trị”, “giao nhiệm vụ” công an “Đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, ý đồ kích động, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá và đi ngược lợi ích của đất nước, của nhân dân.”

Sở dĩ Công an CS ngang tàn, ác độc với dân như thế – là vì Đảng Nhà Nước CSVN. Đảng đã thuần hoá họ với nhiều đặc quyền đặc lợi, quá đầy đủ, sung sướng, và mặc thị dành cho họ một chỗ đứng cao hơn pháp luật, cho họ sử dụng mọi phương tiện công quyền. Bù vào đó công an phải làm công cụ riêng cho Đảng CSVN, với nhiệm vụ “chủ yếu” là bảo vệ Đảng Cộng sản với bất cứ giá nào.

Mà Đảng CSVN thí lúc này hơn lúc nào hết thấy quyền bính của mình bị người dân thách thức từ hình thức đến nội dung, tận gốc rễ, từ bắc chí nam. Do đó công an, cảnh sát càng hung hăng bảo vệ đảng, tàn ác với dân. Đảng càng bao che cho công an cảnh sát bằng thái độ và hành động “bất động” (non- action), không trừng trị công an lộng hành, lộng quyến, tàn ác với dân.

Công an cảnh sát được thể của Đảng thêm lộng quyền, lộng hành, phi pháp. Cái vòng lẩn quẩn oan nghiệt của cái ác cứ bung ra. Vô phúc ai vào tay công an là “từ chết tới bị thương”, kể cả người có học, nhà khoa học, luật sư, bác sĩ, trí thức đến phó thường dân bị cướp đất cướp nhà thành “dân oan”. Từ thành thị, chí nông thôn, suốt từ bắc chí nam, qua trung, lên cao nguyên, khắp nước.

Nhưng ác lai thí ác báo, chính cái ác công an CS, của chế độ độc tài đảng trị toàn diện của Đảng CS mà công an là hiện thân, sẽ là chất nổ làm cho chế độ nổ chụp hay nổ bùng thành cuộc cách mạng xã hội, chánh trị./.

( Vi Anh)
giacat54@yahoo.com

-------------------------------------


Tội nghiệp cho người dân mình ở VN quá..!



ĐQC
05.01.2013
12:15

chuongd
12-29-2015, 10:54 PM
Hỏa diệm sơn...tịt ngòi


Hỏa diệm sơn sau khi chấn động, sẽ phun phún thạch...rồi phún thạch từ từ tràn xuống đất bằng phía dưới. Đó là hình ảnh thường thấy trong phim ảnh. Nhưng, hình ảnh hỏa diệm sơn tại Việt Nam, trong những ngày tháng qua đã là một hỏa diệm sơn tắt tịt. Đó là hình ảnh của một bài viết, nói về những người phát tờ rơi bị công an đánh tơi tả!

Hoàng Bình, bị CA bắt đến phường Hòa Thạnh. Bắt ngày 25.12. Giam giữ và bị đánh đập. Sau đó, Bình được thả ra lúc 14:00, ngày hôm sau, 26.12

Bình kể lại sự việc đó như sau: "Hôm qua em vừa ra khỏi đầu hẻm thì công an giao thông đến nói là em gây tai nạn bỏ chạy, thì em vẫn hợp tác về đồn. Về đồn thì họ đây em vào phòng có 6 người đánh em liên tục khoảng độ 30 phút, đánh liên tục, đánh rất là nhiều. Có 6 nhân viên an ninh mang khẩu trang đánh em liên tục và nói là ‘lúc ở ngoài đường mày nói cái gì ? bây giờ mày ngon thì mầy nói đi’ thế là họ đánh em liên tục. Đè đầu vào bàn đánh liên tục, Em úp mặt vào bàn, họ bóp cổ và đánh, họ đánh vào 2 cánh tay của em làm em không thể nào nhấc tay lên nổi. Họ đánh vào đầu và tai em làm em ù hết cả tai, sau đó chuyển em sang phòng khác. Ra phòng ngoài này lại đánh tiếp. Lúc đó em có triệu chứng buồn nôn và chóng mặt vì bị đánh vào đầu nhiều. Lúc đó em mê man không biết gì thì có bác sĩ đến khám thì chỉ đo huyết áp và nói là sức khoẻ bình thường, chỉ có huyết áp thì thấp một chút nhưng tim phổi bình thường và ổng bỏ về ngay sau đấy.

Bình phạm tội gì mà bị CA đem về văn phòng, đánh dữ dội như thế?. Bình phát tờ rơi mang thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc thành lập nghiệp đoàn độc lập.

Bác sĩ nói không có gì nguy hiểm nên Bình được thả về?

Chúng cho rằng Bình giả vờ nên "...thay phiên nhau, cứ 30 phút là hành hạ một lần lúc thì đánh trực tiếp, lúc thì nắm tóc giật ngửa lên, đặc biệt là có anh an ninh thành phố tên là Trần Văn Vũ bóp cổ em, dập vào đầu và tát hơn 30 tát vào hai bên tai em. Em thì ngồi nhắm mắt để cho đánh, em không kháng cự gì cả. Thì ông ấy dùng 2 ngón tay móc vào hẳn mắt của em nói mày mở mắt ra. Ổng ấy móc vào mắt, bóp vào cổ họng và đấm vào sau lưng để cho em sặc không thở được ..."

Lúc Hoàng Bình bị bắt, bạn bè thông tin trên facebook, kéo nhau khoảng 20 người, từ phường Tân Sơn Nhì đến phường Hòa Thạnh, nới Bình bị giữ. Mấy thanh niên này đủ khôn để kéo một "lực lượng" tương đối khá. Cái núi lửa này (hỏa diệm sơn) chắc phải bùng nổ lớn rồi !...

Nhưng, "...bên phía chính quyền cho cảnh sát giao thông, cơ động, dân phòng rất là nhiều chưa kể phía an ninh thường phục đứng vây chặn không cho đi vào. Thì lúc đó tụi em đi vào nhưng mà họ không chấp nhận cho tụi em đi vào. Chúng em đi vào thì bị những người tự xưng ‘câu thần chú: Tao là dân rồi bắt đầu đánh đập thoải mái trước mặt công an. Những người đó đánh em từ đầu hẻm 70, đánh dài vô tới đồn khoảng 50 mét, vô tới trong phòng rồi bắt đầu lấy còng tay em lại dồn vô chân tường đánh tiếp. Khoảng mười mấy - hai mươi người, mấy anh đó cao khoảng 1,80 mét, tướng rất là to con, họ cứ nói ‘tao là dân’ rồi xông vào đánh không cần nói lý do gì cả. Chẳng hiểu sao những người tự xưng ‘tao là dân’ và mặt thường phục lại có còng tay đi còng, thì công an cũng chỉ đứng nhìn thôi. Có một anh cũng mặc sắc phục đánh em, em nhớ tên anh này là Phạm Khắc Đông...”.

Hỏa diệm sơn tịt ngòi !!!...

Cô Đỗ thị Minh Hạnh, một thành viên của Lao động Việt nói: "..Vì những sự việc diễn ra mang tính chất đàn áp, khủng bố như vậy khiến cho nghiệp đoàn độc lập khó mà có thể thực hiện được ở Việt Nam...".

Họ phát tờ rơi mang thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc thành lập nghiệp đoàn độc lập, một trong những điều kiện khi tham gia Hiệp định đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP mà Việt Nam là một trong 12 quốc gia tham gia ký kết. Những cá nhân trên, phát tờ rơi với nội dung như thế, không làm gì phi pháp...thế mà phải gánh chịu những đòn thù tệ hại như thế. Điều đó có phải là bất công không...? là trái với luật pháp...?

Thế mà những cá nhân, nhóm hội người Việt ở nước ngoài, lúc nào cũng hô hào "bất bạo động" rồi "hòa hợp, hòa giải"... và "liên kết"..v.v.. Rồi lên lớp người khác là, chẳng hạn, hãy tính sao để đất nước không chịu thêm những cảnh chiến tranh, đổ vỡ...v..v...

Trước hết, những tên Trần Văn Vũ, Phạm khắc Đông...phải có bài học để hiểu đươc rằng, "Gieo gió gặt bão"!. Cấp trên trực tiếp của chúng sẽ nhận lấy bài học "Gieo nhân nào gạt quả đó"!.

Chúng ta hãy tưởng tượng thêm rằng, hỏa diệm sơn nơi dân chúng sẽ bùng nổ, khi họ được thông tin đúng mức và cần thiết; những thông tin đánh tan đường lối tuyên truyền của Cộng quyền. Chúng là bọn Thái thú tân thời, chúng đã bán từng phần đất nước cho Tàu... và chúng phải nhận được bài học để hiểu rằng, tội bán nước là một trọng tội đối với nhân dân.

Nhưng, ngày nào ở hải ngoại còn có những cá nhân, đoàn nhóm kêu gọi "hòa hợp hòa giải" và "bất bạo động" thì những hỏa diệm sơn trong nước không thể bùng nổ được. Dù cá nhân có danh tiếng đến đâu, dù đoàn thể đó hô hào tranh đấu đến cỡ nào... nhưng hễ phạm tới những điều vừa kể, cũng được xem là kẻ nối giáo cho giặc. Giặc đây, trước hết là bọn Thái thú trong nước, vì chúng làm tay sai cho Tàu, nên chúng được gọi như thế. Không có chữ nào khác.



Đặng Quang Chính
29.12.2015
23:12



Muốn xem đầy đủ diễn tiến Phạm thị Mỹ Hạnh, Hoàng Bình...và các thành viên khác của Lao động Việt bị CA hành xử tàn nhẫn như thế nào, vào link sau sẽ biết rõ hơn.

h..ps://sg-mg61.mail.yahoo.com/neo/b/message?sMid=36&fid=Inbox&sort=date&order=down&startMid=0&filterBy=&.rand=242984017&midIndex=36&mid=2_0_0_1_522913678_ACHFCmoAABKAVoHyUg778Lq%2BQg s&fromId=

chuongd
01-01-2016, 12:54 PM
Năm mới nghe một bạn trên Diễn đàn tâm sự


Đầu bài viết, tôi muốn nói ngay một sự hiểu nhầm có thể có. Một bạn trên văn đàn gửi ý kiến đóng góp về bài viết của tôi. Chuyện khen, chê là chuyện thường trên Diễn đàn mà ngày nay đã có nhiều phức tạp!

Nhưng, qua bài thơ đáp lễ của tôi, người bạn ấy có đôi điều tâm sự gửi lại. Tôi đăng lại tâm sự đó -vì theo tôi, tôi thấy có điều gì hay đẹp được gửi gắm nơi bài viết của người bạn mới.-. Tôi thiển nghĩ, tuy chưa hỏi ý, nhưng bạn ấy, nếu biết ra việc này, cũng không phiền hà gì. Việc giải bày tâm sự để kiếm ra những người cùng chí hướng là điều nên làm. Chúng tôi tin chắc như thế.

Sau đây là bài thơ của tôi và tâm sự của người bạn đó.


Tết quê nhà
(Thân tặng đăng sơn.fr)


Tết người cuối tháng 12 pháo nổ
Tiếng đì đùng như lòng họ reo vui
Tôi ngồi đây đọc những câu ngắn ngủi
Của một bạn trên văn đàn tại một chốn thật xa

Bạn đó âm thầm theo dõi tôi từng bài viết một
Cũng như bạn đã gửi đến cho người nhiều bài viết thật hay
Nhưng một chung cuộc cả hai chúng tôi đều mong ước
Một nước Việt nam thật sự có tự do và dân chủ

Mong ước đó không chỉ riêng hai đứa
mà của cả hàng triệu người con dân, trong và ngoài nước Việt
Mong ước đó có ngày sẽ nở hoa chiến thắng
Bằng nội lực riêng mình của con cháu Rồng, Tiên

Pháo đã nổ càng nổ vang khắp chốn
Lòng tràn thêm niềm vui có người bạn cảm thông
Đã hai cây .... rồi ba cây chụm lại
Hòn núi cao sẽ cao hơn, lòng tin sẽ lên cao hơn nữa

Ngày nào đó pháo nổ tưng bừng nơi quê mẹ
Đón đàn con xa xứ trở về
Anh và tôi cùng người dân trong nước
Cất giọng chung nhau bài ca đất nước thanh bình

(Đặng Quang Chính)




Tâm sự của bạn ấy như sau.
Đã thường đọc những vấn đề trăn trở của anh và đoán là anh đã trải qua bao thăng trầm nên em phải gọi anh là Anh (Em chỉ là kẻ hậu sinh)

Và bây giờ em viết cho Anh:

Đêm cuối năm, em ở nhà bạn hữu như mọi lần chờ đón ngày mới, năm mới. 11.30, ngồi im lặng ở văn phòng của chủ nhà, tạm tách rời đám đông, mở màn ảnh, rơi vào trang viết của Anh - Cảm động!

Anh em mình ở rất xa nhau. Chẳng biết anh là ai và anh cũng chẳng rõ em là ai!

Nhưng. (Có thể viết chữ NHƯNG bằng chữ hoa, to đùng)

Ở thể cách của chữ NHƯNG ấy, em muốn hỏi anh vài điều như sau:

* Ở đây, tại sao anh viết và chọn phòng Sách Truyện Sáng Tác?
* Anh có nghĩ mình rất lẻ loi - cô đơn - khi trăn trở với những vấn đề thời sự không?
* Anh nghĩ gì sau bài viết về người nhạc sĩ trẻ tên Việt Khang được chúng thả về sau cái tội dám suy nghĩ về mệnh hệ của quê hương trước thảm nạn?
* Ở phương trời ấy, anh nghĩ gì khi vẫn kiên trì và âm thầm với một hoài bão (từ câu Hèn với Giặc)?

Anh hãy điềm nhiên như bao lần thản nhiên với bao trăn trở nơi anh.

...

Và em thật lòng tâm sự với anh.
Nếu cần đổi họ và đổi tên thì chúng mình có thể lấy cái tên mới (và rất cũ) là Ngụy phản Động.

11.35 buổi tối. 31/ 12 / 2015, khi em ngồi trước những bài viết của anh thì một người bạn thời Lasan ở SaiGòn lại gần và nói:

- Bây giờ, mình cần suy nghĩ lại và tranh đấu kiểu khác xưa!

Em rời trang viết, nhìn hắn. Thằng tuổi trẻ bây giờ đã hai màu tóc sau thời xuống đường biểu tình dưới rừng cờ vàng của mình. Ngày ấy, ở trước rạp hát của lũ hại dân đúng vào ngày tết, Thằng trẻ này đã nhảy qua hàng rào cảng của lực lượng cảnh sát để đòi đánh nhau với bọn "việt kiều Yêu Quái " với chữ ĐM sau khi nghe chúng hò hét: " Đô La - C ' est fini! " (Thời đô la đã chấm dứt)

Em và bạn hữu đã kéo hắn lại để tránh bạo động và em cay mắt!

Thời ấy - ở những năm 1983 - 1984, em gia nhập phong trào Yểm Trợ Kháng Chiến cùng lúc với các hoạt động đoàn thể công giáo và Cộng Đồng Việt Nam. Sau những buổi họp để chuẩn bị đấu tranh, sau những lần Phạm Ngọc Liễu đến tuyên truyền cho vấn đề Hoàng Cơ Minh .... Em đã viết những bài ở Edito cho mục quan điểm ở báo Kháng Chiến (Pháp) và cảm thấy rất cô đơn ...

Anh có biết Tại Sao không?
Cô đơn khi dựng màn nhạc kịch trên bài hát " Em Nhớ Màu Cờ " thời Nguyệt Ánh và Việt Dzũng.


30 diễn viên. 30 tâm hồn đã khóc trong mùi pháo tết trước những cặp mắt người trong khán phòng ngày tết.

Sau những ngày tết, là những lần đứng trên vỉa hè bán báo, nài nỉ với tiếng gọi tỉnh thức trong kỳ vọng làm vài điều gì đó cho quê mình.

Vì sao?

Năm ấy, trước khi sang Pháp, chúng đã dí súng vào màng tang em để bắt em qụỳ xuống ở đầu chợ chỉ vì hai khuy áo hở ngực, chỉ vì tóc đen lơ thơ dài chấm vai áo và em mang tội phản động khi chúng lên đạn.

Thằng nhóc sinh viên 21 tuổi sửa soạn đọc kinh sám hối và chờ viên đạn tử thù. Em nghĩ là mình sẽ chết trước nòng súng Aka của giặc. Giải phóng là như vậy sao? Ai đã giải phóng ai?

Sang bên này, xứ sở của nhân quyền và ánh sáng của tự do, nhân quyền, học cách nhìn nhận về dân chủ, em học thêm những điều khác. Học cách trả lời bằng chữ ' KHÔNG ' ở sân chuà ngày tết nguyên đán khi có vài tay ra vẻ chính trị salon dụ dỗ em làm tờ tập san chống cộng.

KHÔNG là Không vì em đã thấy họ ngất ngưỡng trên những bàn tiệc đầy hơi hám của bia rượu sau cuộc tháo chạy như đàn vịt ở những ngày cuối tháng tư 1975!
Không vì em thấy họ như con tắc kè đổi màu để biến dạng theo thời cơ. Họ là ai?

Có phải là một NCK, một PD đã chạy về phía kẻ tử thù và đổi màu, biến dạng từ tư tưởng và sẵn sàng quên đi chiến tuyến?

Hỡi ơi!

Có phải là sau vài ly đế, ly whisky là huênh hoang kể về thành tích thời lính chiến ? Là lời hứa hẹn ở những ngày đầu xa quê để đến xứ người sửa soạn ăn ngon và mặc đẹp?

Có phải là vẫn khệ nệ khúm núm trước những cựu sĩ quan đã tháo chạy? và vẫn bẩm thưa ?

Có phải là khi ngà ngà say sưa thì nói vung thiên địa: Tôi sẽ ... Tôi sẽ ... ( ? ! )

Và đã có bao nhiêu kẻ như thế đã chạy về Việt Nam để xin nhập lại quốc tịch VN sau khi tậu đất đai, xây nhà xây cửa để có cái giấy chủ quyền sau khi quên đi những lời hứa hẹn vẽ vời?

Em cảm thấy bất lực và rất lẻ loi khi mẹ em, bà nhà em hỏi:
- Nếu yêu quê hương, yêu nước. Sao không về bên ấy để đấu tranh?

Em hèn hạ - Câm họng.

Anh!

Tạm gát lại chuyện bất mãn và phản động giữa chúng mình, anh sẽ nghĩ gì sau bài thơ của Trần Trung Đạo :



NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM TRÊN ÐẠI LỘ SRI AYUTTHAYA


Người con gái Việt Nam

Trên đại lộ Sri Ayutthaya, Bangkok
Em đứng đó một mình ôm mặt khóc
Như chợt nhớ ra đây không phải Sài Gòn
Mái tóc thu buồn
Mái tóc héo hon
Bay phơ phất giữa phố phường xa lạ
Mười sáu tuổi kiếp giang hồ chung chạ
Trôi lang thang như những bọt bèo
Ðất nước nghèo không giữ nổi chân em
Nên xứ người em làm thân gái khách
Tuổi của em như sao mai mới mọc
Ðẹp vô tư như những cánh lan rừng
Tuổi bắt đầu của một mùa xuân
Có hoa bướm tung tăng
Có một chút tình yêu nhẹ nhàng thơ mộng
Lẽ ra ngày này em đang ngồi trong lớp học
Học làm người phụ nữ Việt Nam
Học chuyện thêu thùa may vá trông con
Học cả chuyện yêu đương
Ðẹp như trăng khi tròn khi khuyết
Bỗng dưng hôm nay em mất hết
Mất cả tuổi thơ mất cả cuộc đời
Bangkok chiều nay mưa lất phất rơi
Có làm em nhớ Sài Gòn mưa tháng sáu
Nhớ con hẻm vào nhà em
Dường như lúc nào cũng tối
Nhớ mẹ già đôi mắt dõi mù tăm
Nhớ đám em thơ đang đứng mỏi mòn trông
Tin của chị từ phương nào biền biệt
Còn ở đấy cả một trời thương tiếc
Như ngàn năm mây trắng vẫn còn bay
Nhìn sông Chao Phraya nước đục chiều nay
Có làm em nhớ đến sông Nhà Bè
Nhớ những con lạch nhỏ
Ðầy những rong rêu rác rưới
Cống rãnh gập ghềnh
Nước vẫn một màu đen nhưng là nước của em
Sẽ không thể nào đen như thế mãi
Khi cố bập bẹ vài ba tiếng Thái
Có làm em nhớ thuở lên năm
Ba bảo em đánh vần hai chữ Việt Nam
Em cố gắng năm lần bảy lượt
Nhưng cuối cùng dù sao em nói được
Mẹ thưởng em bằng những chiếc hôn nồng
Ba mỉm cười hy vọng chảy mênh mông
Ánh lửa tương lai đã bắt đầu nhen nhúm
Ánh lửa ngày xưa
Cho ngày mai tươi sáng
Ðã tàn đi theo giông bão cuộc đời
Sau những lúc đau thương da thịt rã rời
Em có khóc một mình trong bóng tối
Mỗi giọt lệ sẽ mang màu sám hối
Mỗi lời rên chôn giấu những ăn năn
Tóc thu buồn như những sợi oan khiên
Trói lấy cuộc đời em nghiệt ngã
Về đâu em chiều nay trên đất lạ
Về đâu em mưa gió phủ đầy sông
Người con gái Việt Nam trên đại lộ Sri Ayutthaya
Ðang nhắm mắt nhìn đời trôi vô tận
Lịch sử Việt Nam
Vinh nhục thăng trầm bao nhiêu bận
Nhưng chưa bao giờ đen tối hơn hôm nay
Ông cha ta có khi phải xuống biển tìm ngọc trai
Lên non tìm ngà voi trầm hương châu báu
Có những lúc cả giòng sông thấm máu
Có nhiều khi xương trắng gởi rừng sâu
Nhưng chưa một lần trong bốn ngàn năm
Có những cô gái Việt Nam
Phải sang xứ người bán thân nuôi miệng
Tủi nhục nầy không bao giờ rửa sạch
Nỗi đau nầy không phải của riêng em
Mà của mọi người còn một chút lương tâm
Và còn biết thế nào là quốc nhục
Ðêm nay anh viết nốt bài thơ
Dẫu biết chẳng thể nào tới tay em được
Thơ của anh
Tâm sự của một người anh nhu nhược
Giữa muôn vạn khổ đau chỉ biết đứng nhìn
Lơ láo giữa chợ đời
Vết thương nặng trong tim
Anh vẫn ung dung như người khách lạ
Nước Mỹ ấm no làm anh quên tất cả
Quên bảy chục triệu đồng bào đang cảnh lầm than
Quên đám em thơ lưu lạc bốn phương ngàn
Quên cả chính anh với những đau thương thời thơ ấu
Ngày anh đi mang hờn căm nung nấu
Hẹn non sông một sớm sẽ quay về
Ðem thanh bình gieo rắc vạn trời quê
Ðem mạch sống ươm trên từng nắm đất
Giấc mộng ngày xưa
Dù anh không còn muốn nhắc
Vẫn lạnh lùng sống lại giữa đêm mơ

Anh đang khóc một mình
Hay đang khóc trong thơ
Không, chỉ hạt bụi vừa rơi vào trong mắt
Hạt bụi đó chính là đời em đã mất.


Trần Trung Đạo
...



Sau khì đọc bài thơ quá đắng cay như thế, em gục mặt, xấu hổ và em viết:

Đó là những điều mà tôi (một thằng hèn) vừa đọc được ở muôn ngàn bài viết về thân phận.

Đọc để hiểu rằng linh hồn của chữ viết đã biến thành những giọt lệ. Lệ đắng, mặn - như lúc gặp những bài viết từ uất hờn để thành ngọn lốc với câu : We want to Know .




TỰ HỎI.


Tự hỏi
Quay mặt đi - hay là quay lại?

Tôi đã quay đi như trốn chạy
Tôi đã chạy vắt giò lên cổ
Tưởng như mình sẽ quên như bao điều mà thời gian sẽ thành bụi
Bụi phủ trên những nấm mồ của cha ông ngày ấy
Vòng kẽm gai đã khen khét mùi bom đạn
Máu anh, máu cha và máu mẹ hoà vào nước mắt
Đã nỡ quên hay là lòng mình vẫn còn nhớ?

Những buổi sáng yên lành bên này
Có một kẻ xa xứ thức dậy
Ly cà phê sữa đã thơm phức trên khúc bánh mì trét bơ béo ngậy

Hơi ấm lò sưởi biến thằng xa xứ thành kẻ hèn nhát
Áo ấm, tiện nghi và ăn no rững mỡ
Đọc tờ báo có đầy hình quảng cáo gái đẹp
Thằng hèn, cố tình, né tránh những bản tin dính đầy chữ nhục của kẻ lưu vong đang mất dần liêm sỉ

Có những kẻ lưu vong đi ăn cắp
Có những kẻ lơ láo bôi nhọ lấy chính mình
Để không còn biết thế nào là chữ Nhục.
Nhục khi biểu tình với biểu ngữ giữa đám người hò hét
Nhưng có khi không hiểu tại sao mình hò hét
Cũng có khi như chỉ để tự trấn an mình
Khi tình cờ đọc bản tin về xiềng xích tù đầy của những kẻ gan dạ hơn chính mình.

Quay lưng đi và nhắm chặt mắt
Lòng hụt hững tất bật
Nhận ra mình đang là kẻ rất hèn nhát

' Em muốn biết về điều gì?
Biết gì với quyền lực và bao cảnh đọa đầy
Từ thảm họa, từ quyền hành của bạo lực?

Và tôi - Tôi biết gì, làm gì để trả lời?

Sẽ là bao năm nữa?
Sẽ biết gì ở những cái tên hèn đã hằn trên trán tôi?

Nđs. NgụyHúc


*

Ngụy Xưa hay là Ngụy Húc không có gì là quan trọng.



Anh!

(Khi anh viết:

< Chuyện "chưởi nhau" trên Diễn đàn thường xảy ra như thế nào, mọi người đều rõ. Do đó, một khuyến khích đến với nhau lúc này, thật đáng trân trọng. <


Em là dân bắc kỳ. Hà nội là quê mẹ. Hải Phòng là quê cha. Khi người da trắng khoe: - Tôi mới từ thành phố HCM về đây.

Em nài nỉ họ. Mắt trong mắt:
- Làm ơn sửa lại câu ấy. Saigon là SG.


Anh hiểu mà.

Khi em viết và diễn đạt, người ta có thể chửi em với bao lời đắng + Cay Nghiệt và em sẵn sàng quay lưng - kiểu một thân một ngựa.

Em muốn giữ lại câu: Viết Để Làm Gì?

Anh!

Ở ngày đầu năm 2016, có lẽ anh sẽ không còn lẻ bóng, lẻ loi nữa. Em cũng vậy.
Hãy nhận lời tri ân nơi em từ một chiến tuyến.

Một ngày nào đó, biết đâu anh gặp em ở quê mình / mình bùi ngùi, nắm chặt lấy bàn tay nhau và rướm lệ chân tình .

Em tặng anh một câu viết như sau:
' Phải rồi! Mình biết tại sao mình không thể chấp nhận một tình cảnh bạo quyền để phải cúi mặt ngậm ngùi. Tại sao dân tộc Nhật Bản, dân tộc Nam Hàn vươn lên. Tại sao ta phải chịu đựng chữ Made in China? Trần Hưng Đạo - Hai Bà Trưng đã không hề có cái nhãn hiệu ' made in Tàu '

Chúc anh và bạn đồng chí hướng giữ vững khí thế trước bạo quyền.



đăng sơn.fr


----------------------------------------------------------------------------------------

Tôi sẽ có một phản hồi với người bạn Diễn đàn này vào một bài viết khác. Nhưng, tiện đây, trân trọng trình bày cảm tưởng của bạn đó ... và mong chúng ta, những người xa xứ, sẽ có dịp trao đổi với nhau nhiều về thời sự đất nước.



Đặng Quang Chính
01.01.2016
21:38