PDA

View Full Version : Thằng Cháu Của Tôi



Bẹc
11-11-2012, 06:32 AM
Thằng cháu của tôi .

Ngày tôi đi Reha ( dưỡng bịnh ) cũng là ngày cháu tôi vào bịnh viện Bạc Liêu VN. Bịnh viện chụp hình rồi cho biết là trong phổi có khối u, cũng có thể là dấu viêm. Khi nghe tin vậy thì nó và gia đình nó mới thấy sợ. Để yên tâm hơn, mẹ nó kêu em nó chuyển nó lên bịnh viện Hồng Bàng (nay đổi tên là Phạm Ngọc Thạch), là một bịnh viện nỗi tiếng trị bịnh phổi. Bác sĩ chụp hình lại, rồi nội soi, xong cho biết là khối u lành, mà cũng có thể là cục mủ đóng cứng hay là vết viêm lâu ngày. Bác sĩ còn lấy thịt ở háng nói là để xem phổi có nhiễm loại vi trùng gì, và rồi cho nằm lại 1 tuần, dùng trụ sinh điều trị, sau đó khuyên nên về nghỉ cho khoẻ rồi vài tuần trở lại mổ.

Bà ngoại nó là chị cả của mẹ tôi, còn mẹ tôi là kế út, nhưng tất cả an em tôi gọi là bằng „Má Hai“, bởi vì lúc mẹ tôi sinh anh Hai tôi ( anh cả ) thì chị kế ba tôi coi tuổi, cho biết là tuổi mẹ tôi không thể nuôi anh tôi vì anh tôi có mạng quá lớn, cho nên phải làm phép cho anh Hai tôi để dì Hai tôi nuôi, từ đó anh Hai tôi gọi dì Hai tôi là „má Hai“. Sau nầy anh em tôi cũng kêu theo. Lúc nhỏ tôi lại bịnh nặng, mẹ tôi và anh em tôi bị kẹt thời gian dài ở Sài Gòn do Việt Cộng đắp mô, gài mìn ở quốc lộ 4 trong lúc đi thăm ba tôi cho nên Má Hai tôi thường đến phụ ngoại tôi chăm sóc tôi. Lúc mẹ tôi sinh em tôi, phải ở lại nhà bảo sanh mấy hôm thì mẹ nó lại nhà tôi chăm sóc tôi. Đến khi tôi lớn lên, gia đình tôi chuyển nhà lên Vũng Tàu, mẹ nó hằng ngày lại qua nhà tôi chăm sóc ông bà ngoại tôi ( cũng là ông bà ngoại mẹ nó ) cùng với con chó yêu quý gia đình tôi để lại. Từ nhỏ nó đã là đứa con rất ngoan hiền, lúc nó 9-10 tuổi có lần nó lén lấy gạo và củi của ba mẹ nó, giấu vô bao nilon, đêm tối mưa tầm tả nó đem đi cứu đói dì nó mà dì nó tưởng ma trốn ngoài hè, dì nó hỏi sao con biết dì đói thì nó nói là lúc chiều nó đi đến ông thầy dạy kèm, ông mà cho dì nó ở tạm cái trái bên hè, nó nghe vợ chồng ông thầy muốn đuổi dì nó đi vì dì nó hết tiền. Nó giấu đem cho được vài lần thì bị phát hiện …sau đó mẹ nó ( tức là chị ruột, chị kế mẹ nó cũng nghèo bữa đói bữa no ) xúc động quá mới cố gắng bảo bộc dì nó. Nhưng cũng may lúc đó là gia đình tôi vừa đến Đức thì mẹ tôi lo giúp bà con trong đó có gia đình mẹ nó . Tôi phải dài dòng như vậy để người đọc biết được vì sao tôi rất thương gia đình nó và đặc biệt là nó.

Nó nhỏ hơn tôi vài tuổi. khi biết nó bịnh, tôi thường xuyên gọi điện liên lạc với mẹ nó, em nó, chính nó và giúp tiền cho nó trị bịnh.

Ngày nó vừa về đến nhà thì nghe tôi khuyên nên uống lá đu đủ „vì tôi có nghi là biết đâu“ ung thư mà nhà thương không biết ! Tôi cũng gởi cho nó 1 kg nhân hạt trái đào tây để ăn vì tôi đọc được bản tóm tắt trong cuốn sách „ Eine Welt ohne Krebs“ ( một thế giới không có bịnh ung thư ) của tác giả G.Edward Griffin ( bản tóm tắt của Vera M. Kilian ) nói rằng trong hạt có chứa nhiều Vitamin B17 ( Amygdalin ) ngừa và trị đươc bịnh ung thư. Nó đã uống lá đu đủ và đã ăn hạt trái đào như lời tôi khuyên.

Chỉ chừng hơn 1 tuần sau là nó trở lên bịnh viện Phạm Ngọc Thạch để tái khám và mổ theo như lời hẹn. Sau khi ghi danh, chờ 3 ngày mới có chổ cho nhập viện. Nó được chụp hình lại và nội soi, xong bác sĩ nói cục u theo hình thì cũng y như lần trước, nên quyết định chờ mổ. Chờ chừng 1 tuần thì nó lại „được“ chụp hình lần nữa và cũng nội soi tiếp. Bà bác sĩ trưởng khoa xem hình và quyết chờ mổ. Gần 1 tuần trôi qua nữa mới đến ngày mổ thì bác sĩ trực tiếp mổ cho chụp hình lại nữa, sau khi xem hình chụp thì ông ta lại bảo phải nội soi tiếp. Lúc nầy thì cháu tôi nói với bà nằm bên cạnh là : Bà ơi chắc nội soi lần nầy nữa thì cháu chết vì đau lắm cháu chịu không nỗi, cháu đã yếu lắm và đang đau lắm rồi. Bà ấy gạt đi và nói : Đừng nói bây con, bà cho con xâu chuổi để lần chuổi và niệm Phật, con sẽ khoẻ. Nội soi nhằm thứ sáu và chờ đến thứ hai thì bác sĩ cho biết là….cục ung thư đã lan ra, không mổ được nữa !

Ngày nào tôi cũng gọi điện về mẹ nó và em nó là người bên cạnh nó trong lúc nằm bịnh viện. Hôm đó khi nghe cục ung thư đã lan thì tôi hởi ơi…nó bị di căn rồi !

Tôi đã đọc nhiều về ông chuyên cha Bữu Diệp. Tôi kể cho mẹ nó nghe và khuyên nên đến đó cầu nguyện, mẹ nó cho biết là nhà thờ đó mẹ nó từng đi ngang qua từ lúc nhà thờ còn nhỏ cho đến hôm nay rất to và rất đẹp, cách nhà nó chỉ chừng 20 km. Mẹ nó nói có lần nó chở mẹ nó đi về, xe bị hư gần nhà thờ, mẹ nó van vái cha…sau đó xe lại đi tiếp, và nhiều chuyện linh ứng mẹ nó cũng từng nghe. Mẹ nó cho vợ nó và em nó mua bông hoa đến cầu nguyện cho nó bình an hết bịnh. Đã đến cầu nguyện 2 lần.

Gần nhà tôi, có đứa bạn em tôi, nó hiền như cục đất…nhưng cũng bị ung thư phổi và sau khi hoá trị, xạ trị là vài tuần thì chết. Nó mới chết cách đây vài tuần. Trước đây đứa bạn gái tôi ở VN cũng thấy đau lưng rồi bịnh viện cũng nói phổi bị viêm, trị trụ sinh một thời gian thì nói là ung thư rồi hoá trị, xạ trị…rồi chết cho nên tôi khuyên nên đem nó về và đến thầy thuốc bắc mà gia đình nó đã biết ông thầy đó đã từng trị và đang trị rất nhiều người ung thư đã hết và đang hết.

Thân thể nó lúc nầy hình như chỉ còn xương và da, rất yếu và luôn mệt nên đem từ Sài Gòn về Bạc Liêu rất khó vì phải dừng nhiều lần cho nó nghỉ. Vừa đến nhà vào chiều thì khuya hôm sau là đem nó đến ông thầy trị thuốc bắc. Mặc dù đi khuya nhưng đến nơi thì đã có 34 người sắp hàng trước. Ông thầy thuốc thấy nó hoi hóp nên xin bịnh nhân đang chờ cho nó vào trước để ông xem mạch. Ông xem mạch mà vẫn biết nó bị ung thư phổi đến thời kỳ cuối. Ông cho 10 thang thuốc uống trong 10 ngày rồi đến khám tiếp. Em nó là y tá bịnh viện Bạc Liêu, cách nhà nó chừng 10 phút đi xe. Em nó đưa nó vào nằm bịnh viện để em nó chăm sóc, vô thuốc giảm đau cũng như bác sĩ hút dịch trong phổi khi phổi ra nước, trong khi đó mẹ nó nấu thuốc bắc đem vô cho nó uống.



Nước mắt ưá ra khi mà tôi đọc đưọc lời tâm sự của đứa con gái nó viết trên Fecebook : „ Tôi đau đớn quá khi nhìn thấy ba tôi quằn quại trên giường bịnh mà em tôi mới 10 tháng nó chẳng biết gì hết, nó cứ bò đến cười cười rồi hôn lên mặt ba tôi. Tôi viết lời chia buồn với nó và sau đó lại gọi điện về nhưng bà ngoại nó ( chị tôi ) vừa khóc vừa nói nó đã đi học, còn đứa em nó đang bò đây. Tôi khuyên chị tôi yên tâm…nó sẽ hết bịnh. Chị tôi kể rằng, mới vừa đem con nó ( cháu nội chị tôi ) đứa 10 tháng ngồi trên xe tập đi, đến gần cái trường nó dạy gần nhà chơi, đứa bé thấy 1 ông ốm ốm đen đen, nó chường chiếc xe đến rồi nắm tay ông, miệng kêu a a, rồi khi ông quay lại định ẩm nó là nó biết không phải ba nó nên nó mếu….là, bà nội nó khóc đến giờ.

Cháu tôi, nó hiền lắm, nó là 1 thầy giáo dạy cấp 3, rất đạo đức và rất nghèo. Có lần nó bắt gặp đứa trẻ trèo rào vào khu trường ăn cắp ổi, nó hỏi thăm đứa bé và biết được gia đình đứa bé quá nghèo nên nó đói rồi đi ăn cắp ổi ăn. Cháu tôi không thích để tiền trong túi, lãnh lương là đem về đưa cho mẹ nó tất cả cho nên không có tiền cho đứa đó đi ăn tạm. Mẹ nó nuôi vợ con nó và nó, những thứ gì nó cần là mẹ nó mua cho nó ngay cả thuốc hút. Nó thường nói nó là đứa rất hạnh phúc vì được như đứa trẻ sống bên mẹ. Nó hỏi thăm về gia đình và chỗ ở đứa trẻ rồi về nhà kể lại cho mẹ nó và xin mẹ nó đem gạo với ít tiền đến gia đình đứa bé đó cho. Sau giờ dạy là đi ngay đến chổ em nó, phụ làm nước suối rồi chở đi bán. Nó ăn uống thất thường vì lo làm nên quá cử , cũng đến tối mới có thời giờ chấm bài và soạn giáo án nên thức khuya với hút thuốc rất nhiều. Nó nói hút thuốc cũng là cách đuổi muỗi. Có lẽ từ đó nó mang bịnh ung thư.

Nó đã uống hết 10 thang thuốc và lần sau đi đến khám, bắt mạch lại thì ông thầy thuốc nói là : Cũng còn may, còn cứu kịp, rồi ông cho thêm 15 thang uống tiếp. Em nó đưa nó về lại nằm bịnh viện Bạc Liêu và mẹ nó lại nấu thuốc tiếp đem vô cho nó uống. Nó uống được 3 hôm nữa. Từ lúc nó uống thuốc Bắc thì nó đi tiêu dễ và phân rất hôi, nhưng sức khoẻ cũng chưa thấy hồi phục.

Một buổi sáng tôi gọi điện cho em nó đang chăm sóc nó ở nhà thương. Em nó cho tôi biết là đang dùng hóa trị. Tôi giựt mình vì biết cháu tôi đã kiệt sức vì nhà thương trên Sài Gòn dùng quá nhiều trụ sinh trị nó bởi chẩn đoán là viêm mủ, bây giờ làm sao mà còn đủ sức chống chịu với hoá trị, cũng như tôi đã nói là chưa thấy ai ung thư phổi dùng hóa trị mà hết, chỉ có chết nhanh hay chậm một chút mà thôi.

Đêm hôm kia tôi nằm trằn trọc và rất khó chịu ở lòng ngực, tôi có cảm giác không lành, và tôi nghĩ ngay đến nó…tôi nghĩ nó đang hấp hối!

Sáng, tôi vẫn nằm trên giường, không dám gọi điện về mẹ nó vì sợ nghe tiếng mẹ nó báo tin là nó…chết, cho nên tôi định gọi cho dì ruột nó ( em kế mẹ nó ) đang sống ở Phần Lan để hỏi thăm thì lại nghe tiếng chuông điện thoại, dì nó khóc mếu máo, báo tin…thằng Hoàng Anh vừa mới chết, trên đường về nhà !

……mấy hôm nay tôi buồn và mệt lắm !

Angie
11-11-2012, 06:56 AM
Thành thật chia buồn cùng anh.

Ngô Đồng
11-11-2012, 08:08 AM
Chị biết nó buồn cỡ nào đó Bẹc - cho chị chia cùng Bẹc .
Nỗi buồn của chị gần 100 ngày rồi - tạm lắng xuống thôi mà vẫn xót xa nhiều lắm, chị điếng hồn điếng xác vì bất ngờ quá, nhưng dòng đời vẫn phải trôi và chị tin có một nơi khác hơn nơi này, nơi không có đau đớn sinh ly tử biệt .

nvhn
11-11-2012, 09:24 AM
Thành thật chia buồn cùng anh và gia quyến.

thuykhanh
11-11-2012, 09:32 AM
Xin chân thành chia buồn cùng anh Bẹc và gia đình

HX
11-11-2012, 09:42 AM
Mất đi một người thân - Buồn ha anh Bẹc.

Xin chia buồn cùng anh và tang quyến

Triển
11-11-2012, 09:56 AM
Thành thật chia buồn với anh Bẹc và tang quyến.

khờ khạo
11-11-2012, 10:13 AM
Ở thành phố tui cũng mới có 1 ông bác sĩ chết vì ung thư phổi, điều tiếu lâm là khi phát hiện cũng là giai đoạn cuối, hết cứu !!!

Bác sĩ ở nước văn minh mà còn vậy thì ông thầy giáo làng Việt Nam có chết sớm thì cũng có thể chấp nhận anh Bẹc à . Amen.

Ngoc Han
11-11-2012, 10:35 AM
Xin chia buồn cùng anh Bẹc và thân quyến, cố gắng giữ gìn sức khoẻ.

Lan Huệ
11-11-2012, 10:54 AM
Xin chia buồn với anh Bẹc.

Mướp Hương
11-11-2012, 01:42 PM
Xin chia buồn cùng anh Bẹc, anh nên giữ gìn sức khỏe.

bonita
11-11-2012, 01:43 PM
bo có con bé cháu gái - con chị họ - ở nhà gọi nó là bé Ba, con bé sang Đức được một năm thì bs nói bé bị cancer ... con bé đẹp và lí lắc như con trai, mỗi tháng con bé được xe chở từ Saarbrücken lên Bonn để làm chimiothérapie nhưng rồi con bé cũng bỏ bố mẹ anh chị em mà ra đi trong lứa tuổi 20 ...





...:(( ...

zung
11-11-2012, 02:14 PM
Buồn quá đi anh Bẹc ơi , đọc những giòng này từ sáng sớm mà không log in vô chia xẻ nỗi buồn này cùng Anh được , nguyện cho hương linh cháu của anh được siêu sinh tịnh độ và anh Bẹc ráng giữ tâm được bình an trong nỗi đau buồn này nha .

hoài vọng
11-11-2012, 06:42 PM
Anh Bẹc , chuyện sống , chết thực sự mình không hiểu là may hay rủi , thôi thì cứ nghĩ là cháu nó sẽ không còn bận tâm đến những nỗi khổ của những người cháu thương yêu

NangThuyTinh
11-11-2012, 07:13 PM
Nắng xin chia buồn với anh Bẹc . Anh Bẹc giữ gìn sức khỏe nha ....

Bẹc
11-12-2012, 03:11 AM
Xin cám ơn tất cả anh, chị và các bạn gởi lời chia buồn với tôi.

Hoàng Anh không phải là cháu ruột của tôi, nó chỉ ít hơn em gái tôi 1 tuổi và mẹ nó cũng không ít tuổi hơn mẹ tôi là bao nhiêu, tập quán vùng quê nó sống thường lập gia đình sớm nên đứa con gái lớn nó cũng vừa mới thi tú tài xong và đứa con trai kế đó chỉ mới 10 tháng tuổi. Bây giờ không biết chị tôi vừa bịnh vừa lớn tuổi thì sức đâu nuôi vợ nó cũng bịnh và con nó ăn học tiếp đây ?! Đó là điều làm tôi buồn và lo nhiều, chớ tôi luôn biết nó chết là chấm dứt phần thân xác đau đớn cho nên tôi không buồn cho nó nhiều mà chỉ buồn cho chị tôi thôi. Hôm nó vừa chết, trong lúc mẹ nó buồn khóc, tôi gọi điện an ủi và khuyên không nên khóc nhiều sẽ làm cho linh hồn nó đau đớn hơn, tôi khuyên mọi người nên bình tĩnh và đưa cái phôn điện thoại gần tai nó cho tôi tâm sự. Tôi nói lời an ủi nó nhiều lắm và bảo nó yên tâm ra đi vì tôi cùng 2 chị tôi là dì ruột nó bên Phần Lan sẽ phụ giúp mẹ nó nuôi nấng vợ và con nó trong những ngày tiếp theo.

Vì tin tưởng nhà thương theo kết quả chụp hình và nội soi cho biết là khối u lành, sẽ mổ cắt đi thì hết nên không đem đi trị thuốc bắc. Theo tôi nghĩ :

Bác sĩ của nhà thương muốn đút tiền mới chịu mổ nên cứ để lâu từ khi cục u còn nhỏ với sức khoẻ nó còn khá mạnh cho đến gần 2 tháng, sức nó cạn kiệt thì mới nói là di căn.

Bác sĩ của nhà thương trình độ quá thấp mới không phát hiện khi chụp hình và nội soi???
Tôi chưa thấy ai ung thư đến thời di căn mà hóa trị và xạ trị lại hết nhưng thấy trị bằng thuốc Bắc thuốc Nam hay lá đu đủ mà lại hết !

Hồi tôi còn ở Vũng Tàu, tôi thấy có 1 chị chỡ đứa con nhỏ bằng xe đạp đi ngang nhà tôi vào buổi chìều khi chị đi làm về, đứa nhỏ bịnh gì mà nhìn giống như con khỉ. Thời gian sau tôi biết chị đó là bạn của chị tôi quen tên Hoa. Ngày tôi đi sang Đức, gia đình tôi để nhà cho chị Hoa chỉ vì chị hứa nuôi tiếp 2 con chó g/đ tôi để lại cho đến chết và chôn ở vườn để sau nầy tôi có dịp về thăm mộ nó. Sau 25 năm tôi trở về tìm lại và thăm anh chị Hoa thì tôi có hỏi thăm đứa con của bạn chị, đứa mà bịnh ban khỉ còn sống không, thì chị Hoa cho tôi biết là, đứa đó còn sống mà mẹ nó thì đang bịnh ung thư tử cung và buồn trứng đến thời kỳ cuối, nhà thương cho về để chờ ngày …ra đi. Tôi gởi chị Hoa nột số tiền nhờ chị đưa lại và cầu chúc chị đó gặp thầy gặp thuốc với hy vọng có phép lạ giúp chị bình an. Cách đây vài tháng chị đó điện thoại sang cám ơn tôi và mong có ngày gặp được tôi để xem mặt vì tôi và chị đó chưa hề tận mặt nhau. Chị đó kể là chị đã uống thuốc bắc cùng với cầu ơn Chúa ( chị đó đạo Thiên Chuá ) mà nay chị đã hết hoàn toàn và bác sĩ nhà thương không còn thấy dấu hiệu gì ung thư nữa.

Thật khó mà tin với Tây Y học ngày nay mà trị bịnh ung thư không bằng thuốc từ cây cỏ !

Khi tôi bịnh, các anh chị và các bạn đã liên tục gởi lời thăm hỏi tôi, nay tôi có chuyện buồn, các anh chị và các bạn cũng viết lời chia buồn và an ủi tôi. Tôi vô cùng xúc động và xin cám ơn tất cả vậy.

Bẹc
11-12-2012, 10:37 AM
Đọc được bài và xem hình ảnh nầy, tôi còn buồn hơn cả người thân tôi chết !





(Kienthuc.net.vn (http://kienthuc.net.vn/)) - Sáng 3/11, lễ dâng y Kathina đã diễn ra trọng thể tại tổ đình Bửu Quang (Quận Thủ Đức, TPHCM). Đây là đại lễ hằng năm mà chư Phật thiết đặt sau mùa An cư Kiết Hạ đồng thời là một lễ hội thắng duyên cho cả hai giới xuất gia và tại gia.
Kathina trong tiếng Pali nghĩa là bền chặt, tượng trưng cho sự viên mãn của nghi thức cúng dường, ẩn chứa những giá trị cao đẹp về tâm thí, thời thí, vật thí, người thọ thí và cách cúng thí.
Tôi là một người Phật tử trẻ và sự hiểu biết về Nam tông vô cùng hạn hẹp. Một ngày cuối tuần, theo lời bạn rủ rê đến chùa dự Kathina, nghe bạn giải thích ý nghĩa buổi lễ, tôi hăm hở vô cùng, nhất là bạn còn hứa sẽ dẫn tôi đi viếng thăm bảo tháp, chiêm bái Xá lợi Phật.
Háo hức, thêm một chút tò mò khi nhìn thấy chùa rộn ràng như ngày hội, chư Tăng các nơi tựu về, sân chùa rợp màu vàng y áo.
Phật tử thành kính đội trên đầu vật phẩm cúng dường, không khí tưng bừng, vui tươi. Thế nhưng, những hình ảnh trên sân chùa khiến lòng tôi chùng xuống, bỗng hoang mang, bỗng hồ nghi…


http://kienthuc.net.vn/dataimages/201211/original/images1041659_2.jpg (http://bee.net.vn/dataimages/201211/original/images1041659_2.jpg)


Các sư khắp nơi tựu về, sân chùa rợp màu y áo…và một vài điếu thuốc lá





http://kienthuc.net.vn/dataimages/201211/original/images1041660_4.jpg (http://bee.net.vn/dataimages/201211/original/images1041660_4.jpg)


Chẳng hề e ngại, khói tỏa sân chùa





http://kienthuc.net.vn/dataimages/201211/original/images1041664_5.jpg (http://bee.net.vn/dataimages/201211/original/images1041664_5.jpg)


Tưởng đâu người trẻ, người già cũng thế





http://kienthuc.net.vn/dataimages/201211/original/images1041666_7.jpg


Y áo hất ngược, điện thoại trên tay, môi ngậm điếu thuốc… ngay giữa sân chùa





http://kienthuc.net.vn/dataimages/201211/original/images1041668_8.jpg


Thuốc ơi là thuốc





http://kienthuc.net.vn/dataimages/201211/original/images1041669_10.jpg (http://bee.net.vn/dataimages/201211/original/images1041669_10.jpg)


Bên cuộc chuyện trò, không quên màu khói!





http://kienthuc.net.vn/dataimages/201211/original/images1041671_11.jpg


Phật tử thành kính, nhiễu quanh sân chùa, vật phẩm đội đầu, ca tụng Pháp Bảo… còn người tăng lữ…?





http://kienthuc.net.vn/dataimages/201211/original/images1041673_12.jpg (http://bee.net.vn/dataimages/201211/original/images1041673_12.jpg)


Sư chú mấy tuổi?





http://kienthuc.net.vn/dataimages/201211/original/images1041675_15.jpg (http://bee.net.vn/dataimages/201211/original/images1041675_15.jpg)


Khói nhả từng vòng





http://kienthuc.net.vn/dataimages/201211/original/images1041677_17.jpg (http://bee.net.vn/dataimages/201211/original/images1041677_17.jpg)


Ánh mắt tinh anh, trốn đâu mất rồi?





http://kienthuc.net.vn/dataimages/201211/original/images1041682_18.jpg (http://bee.net.vn/dataimages/201211/original/images1041682_18.jpg)


Oai nghi, Oai nghi?





http://kienthuc.net.vn/dataimages/201211/original/images1041685_19.jpg (http://bee.net.vn/dataimages/201211/original/images1041685_19.jpg)


“Đẳng cấp”?





http://kienthuc.net.vn/dataimages/201211/original/images1041686_20.jpg (http://bee.net.vn/dataimages/201211/original/images1041686_20.jpg)


Gặp nhau châm thuốc thay búp sen chào.





http://kienthuc.net.vn/dataimages/201211/original/images1041687_21.jpg (http://bee.net.vn/dataimages/201211/original/images1041687_21.jpg)


Nhờ thầy tý lửa...





http://kienthuc.net.vn/dataimages/201211/original/images1041690_22.jpg (http://bee.net.vn/dataimages/201211/original/images1041690_22.jpg)


Hùn phước bằng tiền?





http://kienthuc.net.vn/dataimages/201211/original/images1041693_Oai22.jpg (http://bee.net.vn/dataimages/201211/original/images1041693_Oai22.jpg)


Đủ các mệnh giá tiền Việt, tiền Đô





http://kienthuc.net.vn/dataimages/201211/original/images1041696_Oai23.jpg (http://bee.net.vn/dataimages/201211/original/images1041696_Oai23.jpg)


Cây tiền.



Tôi tự hỏi và chính tôi cũng không có câu trả lời. Tôi không dám bất kính nhưng để mà ngưỡng vọng, học hỏi… sao mà khó quá!
Đã từng nghe nói về cây như ý, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy “cây tiền”. Đủ loại mệnh giá, có đủ tiền Việt, tiền Đô. Tiền nhiều phước nhiều? Tiền ít phước ít? Vậy những người nghèo ra sao? Ai biểu sinh ra nghèo chi, đáng tội, phước ít?
Tôi mong một ngày bước chân đến chùa sẽ là khung cảnh yên bình, nhẹ nhàng, là lời kinh trầm hùng âm vang, là những bậc tu ánh mắt tinh anh, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm để tôi thôi băn khoăn, thôi ngập ngừng mà sung sướng quì xuống đảnh lễ để ngân nga lời kinh và để học học ăn học nói học gói học mở…
Hương Giang (Mùa Kathina tháng 9 âm lịch)

muavalam
11-13-2012, 01:33 AM
Xin chia buồn cùng đệ tử

khờ khạo
11-13-2012, 06:58 AM
Tặng anh Bẹc tấm hình này cho thêm phần sầu muộn

http://l.f9.img.vnexpress.net/2012/11/13/mr-dam-2-jpg-1352801633_500x0.jpg

tabalo
11-13-2012, 07:25 AM
[QUOTE=Bẹc;68913]Đọc được bài và xem hình ảnh nầy, tôi còn buồn hơn cả ............QUOTE]

Anh thấy buồn còn tui xem xong nhớ anh Cù phố mình !

hoanghac
11-13-2012, 04:48 PM
Trong một tu viện một hôm hai anh tu sinh thèm hút thuốc lá , bèn bảo nhau lên gặp ngài viện trưởng . Anh A nói :
- Để tao vào gặp ngài tu viện trưởng trước xem sao .

Vào trong phòng trước bàn giấy làm việc , anh A lễ phép thưa :
- Thưa ngài Tu viện trưởng , con có thể vừa cầu nguyện với Thượng Đế vừa hút thuốc lá được không ?

Ngài Tu viện trưởng ngẩng đầu lên , cau mày gắt :
- Chú mày sao ăn nói tầm bậy tầm bạ vậy . Ai lại vừa cầu nguyện vừa hút thuốc lá . Đi ra ngoài ngay .

Thế là anh A lũi thủi đi ra ngoài , gặp anh B bèn thuật lại sự tình trên . Anh B nói :
- Để tao vô gặp ngài nói xem sao .

Anh B lững thững đi vào , gặp ngài tu viện trưởng , nói :
- Thưa ngài tu viện trưởng . Con có thể hút thuốc lá và cầu nguyện được không ?

Ngài tu viện trưởng mỉm cười bảo :
- Được chứ con .

Thế là hai chàng tu sinh ra ngoài sân đứng hút thuốc lá phì phèo .

Qua mấy tấm hình thầy tu đứng ngồi hút thuốc lá , có tấm chụp đã cả năm nên chúng ta không hiểu hết nghĩa , xin đừng phê phán và xin đừng phiền lòng .:)

hoài vọng
11-13-2012, 05:40 PM
Qua mấy tấm hình thầy tu đứng ngồi hút thuốc lá , có tấm chụp đã cả năm nên chúng ta không hiểu hết nghĩa , xin đừng phê phán và xin đừng phiền lòng .:)
Anh Cò....một khi đã đi tu thì phải bỏ hết những thú vui trần thế , nếu không bỏ được thì không tu nữa ( đã có nhiều người tu xuất ) Anh có đồng ý như thế không ?

hoanghac
11-13-2012, 05:45 PM
Anh HV ơi !

"một khi đã đi tu thì phải bỏ hết những thú vui trần thế , nếu không bỏ được thì không tu nữa ( đã có nhiều người tu xuất ) "'

Nếu được như thế thì thế giới này là thiên đàng rồi .

hoài vọng
11-13-2012, 05:52 PM
....Con cò mà đi ăn đêm.....giờ này vẫn còn chưa chịu đi ngủ sao , anh cò ?
Tôi chưa hiểu rõ câu trả lời của anh !

Bẹc
11-14-2012, 07:29 AM
[QUOTE=Bẹc;68913]Đọc được bài và xem hình ảnh nầy, tôi còn buồn hơn cả ............QUOTE]

Anh thấy buồn còn tui xem xong nhớ anh Cù phố mình !

Những vị sư quốc doanh ngày nay chắc không cần giữ thân, tâm trong sạch :

- Hút thuốc cho phổi dơ, còn gây ô nhiễm cho người xung quanh và môi trường.
- Chắc những vị đó có lãnh lương riêng, tiền mua thuốc hút không phải là tiền của bá tánh cúng dường nên từ trên xuống dưới được hút tĩnh bơ.

Những vị đó không sợ gì ánh mắt thiên hạ, không sợ gì phạm giới, không sợ gì chậm trễ trên đường tu hành…mà chỉ sợ „đảng „ cho thôi việc. Việc chánh của họ là ngăn chặn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; còn những nhiệm vụ khác thì theo lúc theo thời mà đảng giao bí mật hoặc công khai. Đây là lối tu „ nghề nghiệp „ như ông Cù đã có lần đề cập tới.

Tôi nhớ là trước đây ông Cù cho rằng theo ông, không cần tôn giáo; lúc đó tôi thì cho rằng theo tôi là cần, vì còn để ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản bành trướng, nhưng nay thì tôi nghĩ khác rồi. Tôn giáo là do con người dựng nên, cho nên con người cũng có thể sửa đổi, thêm bớt…rồi đây cũng có thể Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ghi luật mới, … … không cấm rượu, thuốc…CHỈ CẤM : Tập trung biểu tình hay phản đối Trung Quốc mà thôi !

Đậu
11-14-2012, 04:30 PM
Tặng anh Bẹc tấm hình này cho thêm phần sầu muộn

http://l.f9.img.vnexpress.net/2012/11/13/mr-dam-2-jpg-1352801633_500x0.jpg

Vòng tay anh giai họ Đờm mãnh liệt quá làm thầy khó cưỡng lợi. Thế mới hay cái nhẽ thể lực dăm lúc phải thật tốt là vậy.

Đậu
11-14-2012, 04:41 PM
Trong một tu viện một hôm hai anh tu sinh thèm hút thuốc lá , bèn bảo nhau lên gặp ngài viện trưởng . Anh A nói :
- Để tao vào gặp ngài tu viện trưởng trước xem sao .

Vào trong phòng trước bàn giấy làm việc , anh A lễ phép thưa :
- Thưa ngài Tu viện trưởng , con có thể vừa cầu nguyện với Thượng Đế vừa hút thuốc lá được không ?

Ngài Tu viện trưởng ngẩng đầu lên , cau mày gắt :
- Chú mày sao ăn nói tầm bậy tầm bạ vậy . Ai lại vừa cầu nguyện vừa hút thuốc lá . Đi ra ngoài ngay .

Thế là anh A lũi thủi đi ra ngoài , gặp anh B bèn thuật lại sự tình trên . Anh B nói :
- Để tao vô gặp ngài nói xem sao .

Anh B lững thững đi vào , gặp ngài tu viện trưởng , nói :
- Thưa ngài tu viện trưởng . Con có thể hút thuốc lá và cầu nguyện được không ?

Ngài tu viện trưởng mỉm cười bảo :
- Được chứ con .

Thế là hai chàng tu sinh ra ngoài sân ....



Họ đánh lửa mồi điếu thuốc mấy lần mà chả đươc. Đương lúc họ định chửi thề, thì có tiếng từ phòng ngài tu viện trưởng vọng ra:

- Các anh đừng nhọc công sức nữa vì có nhời chép rằng "lửa thế gian là lửa vẽ". Thì như làm vậy làm răng đốt cháy đặng điếu thuốc thiên đường.

Triển
11-14-2012, 08:13 PM
Những vị sư quốc doanh ngày nay chắc không cần giữ thân, tâm trong sạch :

- Hút thuốc cho phổi dơ, còn gây ô nhiễm cho người xung quanh và môi trường.
- Chắc những vị đó có lãnh lương riêng, tiền mua thuốc hút không phải là tiền của bá tánh cúng dường nên từ trên xuống dưới được hút tĩnh bơ.

Những vị đó không sợ gì ánh mắt thiên hạ, không sợ gì phạm giới, không sợ gì chậm trễ trên đường tu hành…mà chỉ sợ „đảng „ cho thôi việc. Việc chánh của họ là ngăn chặn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; còn những nhiệm vụ khác thì theo lúc theo thời mà đảng giao bí mật hoặc công khai. Đây là lối tu „ nghề nghiệp „ như ông Cù đã có lần đề cập tới.

Tôi nhớ là trước đây ông Cù cho rằng theo ông, không cần tôn giáo; lúc đó tôi thì cho rằng theo tôi là cần, vì còn để ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản bành trướng, nhưng nay thì tôi nghĩ khác rồi. Tôn giáo là do con người dựng nên, cho nên con người cũng có thể sửa đổi, thêm bớt…rồi đây cũng có thể Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ghi luật mới, … … không cấm rượu, thuốc…CHỈ CẤM : Tập trung biểu tình hay phản đối Trung Quốc mà thôi !


(Ban Tôn Giáo Chính Phủ ;) )

http://btgcp.gov.vn/uploads/image/admin/image/2012/05/09/m%e1%bb%99t%20s%e1%bb%91%20h%c3%acnh%20%c3%a0nh%20 ho%e1%ba%a1t%20%c4%91%e1%bb%99ng%20c%e1%bb%a7a%20% c4%91o%c3%a0n%20ban%20t%c3%b4n%20gi%c3%a1o%20ch%c3 %adnh%20ph%e1%bb%a7%203.jpg


(Khối Đại đoàn kết ;) --- đến đôi sandal cũng nhất quyết không chia rẽ khác nhau. ;) )

http://btgcp.gov.vn/uploads/image/admin/image/2012/05/09/m%e1%bb%99t%20s%e1%bb%91%20h%c3%acnh%20%c3%a0nh%20 ho%e1%ba%a1t%20%c4%91%e1%bb%99ng%20c%e1%bb%a7a%20% c4%91o%c3%a0n%20ban%20t%c3%b4n%20gi%c3%a1o%20ch%c3 %adnh%20ph%e1%bb%a7%2025.jpg

(* nguồn: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Ch inh_phu_cung )

Triển
11-14-2012, 08:36 PM
Đọc được bài và xem hình ảnh nầy, tôi còn buồn hơn cả người thân tôi chết !
http://kienthuc.net.vn/dataimages/201211/original/images1041659_2.jpg (http://bee.net.vn/dataimages/201211/original/images1041659_2.jpg)[/TD]


Dưng sao chuyện người ta mà anh buồn, mấy ông sư quốc doanh này gieo duyên thì gặt quả. Đại khái là ung thư phổi nhãn tiền, theo khoa học chứng minh (không phải tôn giáo) chiếm tỉ lệ khá cao ở các vị ung khói. :)

Bẹc
11-15-2012, 05:18 AM
Dưng sao chuyện người ta mà anh buồn, mấy ông sư quốc doanh này gieo duyên thì gặt quả. Đại khái là ung thư phổi nhãn tiền, theo khoa học chứng minh (không phải tôn giáo) chiếm tỉ lệ khá cao ở các vị ung khói. :)

Tôi hiểu rồi: Thời mạt pháp, sư quốc doanh mang quân hàm công an , giám sát nhân dân, tiêu diệt Phật Giáo Thống Nhất, phục vụ cho đảng.

RaginCajun
11-15-2012, 08:56 AM
Dưng sao chuyện người ta mà anh buồn, mấy ông sư quốc doanh này gieo duyên thì gặt quả. Đại khái là ung thư phổi nhãn tiền, theo khoa học chứng minh (không phải tôn giáo) chiếm tỉ lệ khá cao ở các vị ung khói. :)Chưa thấy có thống kê nào cho thấy là sư hút thuốc bị ung thư nhiều hơn người thường.

Triển
11-15-2012, 09:08 AM
Chưa thấy có thống kê nào cho thấy là sư hút thuốc bị ung thư nhiều hơn người thường.

Có chỗ nào viết so sánh với người thường đâu. Đọc tiếng Việt còn không hiểu, gặp tiếng Anh chịu gì nổi ;)

RaginCajun
11-15-2012, 09:23 AM
Tại thấy đang nói về mấy ông sư hút thuốc, rồi nói là là gặt quả nhãn tiền. Hy vọng là bác trù ẻo mấy ổng thôi, chứ ngoài kia nhiều người hút thuốc lắm :P