PDA

View Full Version : Sang trang



Hill
10-04-2011, 11:00 AM
Một ngày mới đã đến.

Hill
10-05-2011, 08:28 AM
Đêm thanh vắng, mình đắm chìm trong tiếng hát Celine.
Không biết từ khi nào mình yêu tiếng hát Celine Dion đến thế ! Ngày xưa cứ nghĩ mình rất sợ những bài hát thính phòng mà sao gần đây lại say mê Celine với kiểu hát như opera, không biết gọi thế có đúng không nữa.Mình đang nghe bài My precious one ,nghe bao nhiêu lần mà cảm xúc vẫn y như thế, rung động tận đáy lòng , đôi khi nghĩ có phải mình lãng mạn quá không ? ^^
Mình yêu thích lời hát, giọng hát, cách phối nhạc…
Đó là một sự kết hợp tuyệt vời. Bắt đầu bằng những âm thanh nghe như những giọt mưa tí tách nhỏ xuống từ mái hiên, cũng gợi ý niệm về tiếng thời gian đang vô tình lướt qua cuộc đời.
Tiếng gì mà hay thế! Tiếng dương cầm chăng ?

Rồi thì tiếng vĩ cầm réo rắt cất lên quyện với tiếng dương cầm ấy khẽ khàng nương theo giọng hát khi thủ thỉ, khi ngân nga…, khi vút cao …đến tê tái lòng , tiếng hát quá tuyệt vời của Celine.
Nói sao cho vừa nhỉ ? Chỉ biết rằng trong giây phút đó mọi thứ gần như không còn ý nghĩa , trừ những âm thanh , và thời gian như lắng đọng…

Hill
10-06-2011, 12:38 PM
Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào con người ta đều có thể hạnh phúc.

Nhớ ngày xưa trong ngã ba có một cặp (không biết là tình nhân hay vợ chồng), cứ sáng sáng tôi thấy bà phì phà điếu thuốc , chễm chệ trên chiếc xích lô do ông cầm lái, cả đôi trông hỉ hả lắm, có lần còn cười như không khép miệng lại được nữa cơ.

Người ta kháo nhau và cả dè bỉu rằng cặp này nghèo rớt ,bà thì loanh quanh “nội trợ” trong túp lều của họ, ông thì chạy xích lô nhưng cứ miễn là được tí tiền đủ để cà phê – thuốc lá buổi sáng và hai bữa có gì cho tạm vào bụng là ông cứ cưỡi trên xe mà ngủ.

Chả biết thực hư thế nào, tôi chỉ thấy rõ ràng là họ hạnh phúc. Cái thứ hạnh phúc làm người khác khó hiểu và khó chịu, khinh rẻ và … ghen tị , sao thì sao nhưng thực tế là họ vẫn cứ hạnh phúc.Có lẽ có rất nhiều đôi đang sống trong nhung lụa mà chẳng bao giờ được cùng nhau cười ngóac miệng như không khép lại được , như cặp đôi kia.

Hill
05-31-2012, 01:33 PM
Khá lâu rồi mới lại về đây.
Hôm kia cô Ch. nói :" Vậy là chị đã qua cái thời gian đầu khó khăn rồi đó"

...đã sang trang thật rồi phải không ?

Hôm đi mua xe, cậu bán hàng nhanh nhảu thu thập thông tin về mình rồi lịch thiệp bảo chị chờ chút em check lại, nhưng chỉ ba phút sau cậu ta quầy quả quay lại miệng há hốc mắt giương lên: ủa sao chị mới qua có hơn một năm mà điểm credit cao vậy ?
Qua biết bao nhiêu khó khăn, cuối cùng rồi người ta cũng chấp thuận bán xe cho mình, lúc làm giấy tờ giao xe anh nhân viên liếc nhìn mình cười và khẽ nói :" Mới qua mà đã mua được xe mới, mà còn tự đứng tên nữa chứ, vậy là chị giỏi lắm đó nha "
Lấy xe về, hôm sau đi mua bảo hiểm, cậu nhân viên nhìn giấy xe một hồi rồi liếc liếc mình, tay gõ gõ lên tờ giấy mà miệng thì nhếch nhếch cười :" Ai dẫn chị đi mua đây, biết deal dữ ha, giá này được đó chứ nhiều người bị dụ lắm à nha"
...với tất cả mình chỉ cười, .... mà lòng thật là vui.

BS ghẹo mình :" chị mà lái xe mới người ta ngó chị khác liền " , mình bảo :" tại người ta mới ngó bên ngoài chứ ai tinh ý một chút là biết liền: à cái bà này từ nay là bắt đầu mang nợ đó nha " , BS cười vang .
Một tháng sau khi mua xe mình vẫn đi xe cũ, V. la lên trời ơi sao không đi xe mới ! Mình đổ thừa tại con bé chưa cần lấy xe , nhưng bác sĩ thì biết là mình thương cái xe cũ của mình.
... không thương sao được ! Nó đã đến với mình từ những ngày đầu khi mẹ con mình còn chưa có gì, đến với mình vào cái lúc thê thảm nhất và rồi gắn bó với mình cho đến hôm nay. Những sớm nắng chiều mưa, những đêm sương lạnh giá nó đưa mình đến mọi ngóc ngách đi làm, nhờ nó mà mình làm có khi đến ba việc một ngày, ra khỏi nhà từ 6g sáng và về đến nhà lúc 2g đêm, thiếu ngủ nên lúc nào mình cũng lâng lâng như người cõi trên, nó gần gũi mình còn hơn bất kỳ ai trên cõi đời này, mình nhìn thấy nó còn nhiều hơn mình ngó mặt con mình ! Đã có những tháng ngày như thế đó. Mà hình như nó cũng thương mình ,ngày đó vét sạch tiền để mua nó có hai ngàn đồng mà suốt từ ngày mua đến giờ nó chưa khi nào trở chứng , cứ lặng lẽ bên đời mình như thế đó.
... không thương sao được chiếc xe đời 95 tróc sơn mui, bể đèn trước, trụi trần, rụng bửng yêu dấu của tôi .

Hill
06-02-2012, 09:53 PM
... no dồn đói góp. Suốt bao lâu chẳng nói năng gì, nay "được mùa" gõ liên tiếp mấy ngày. Tất cả là "nhờ" thứ bảy vừa rồi đi cấp cứu nên cả tuần này mới rảnh rỗi thế này đây.

N. ra cửa rồi quay vào gọi I. làm thay, miệng thì cười tươi mà mắt lại đỏ hoe. Tiền chỉ là một lẽ thôi nhưng chắc N. thấy tủi thân .
... chi mà tội tình vậy chứ ! Có tuổi thì sao ? Già thì sao ?
N. cứ bảo không quan tâm lắm đến lời V. dè bỉu nhưng thỉnh thoảng N. lại nhắc lại, N. cứ bảo không sao nhưng lâu lâu lại cứ tần ngần.
Trong mắt mình thì N. đang có cuộc sống "đủ" lắm rồi đấy chứ, N. đi làm là để vui chứ không thật sự cần tiền, N. có một người chồng chăm lo cho N. mọi thứ, một cậu con trai ngoan ngoãn thành đạt. Lẽ ra N. không nên dễ tổn thương như vậy.
Nhưng mà mình cũng biết là chẳng có cái " lẽ ra" nào cả vì cuộc đời này có bao nhiêu mẫu người, khi người ta không có cùng điểm khởi đầu ( nền giáo dục, bối cảnh gia đình, môi trường trưởng thành, môi trường sống, tính cách, ....) thì việc người ta không có cùng quan niệm hay cách nhìn nhận sự việc là dễ hiểu thôi.
Dù thế nào thì cuối cùng ai cũng có một trái tim, thấy mắt N. đỏ hoe mình cũng ... tội !

... lại húng hắng ho !

Hill
06-03-2012, 03:09 PM
Khi mình nói J. thuộc phái Mormon, mục sư giãy nảy lên :" tà giáo!", nhưng mình hỏi tà thế nào thì mục sư lúng túng :" tóm lại là ..." .
Nếu biết hôm rồi mình đã ghẹo J. về vụ này không biết mục sư thấy sao.

Hôm đó J. hẹn gặp mình như thường lệ, bỗng nhiên cuối câu với giọng nghiêm trọng J. dặn mình nhớ mang theo "sách" , hết sức ngớ ngẩn mình hỏi sách gì, thì ra là "sách đó", mình ừ hử nhưng ngẩn ngơ nghĩ mắc chi mà mang sách đó theo. Đến ngày hẹn , để khỏi lạc điệu, mình cố thu xếp thời gian đọc trước một ít để còn có gì đó mà "bàn" với J. nhưng dù hết sức cố gắng mình cũng chẳng thu thập được bao nhiêu, nói đúng ra thì mình thấy nó không có cái gì để đọc hết ! ( dù là ai, Chúa, Phật, Thánh thần... hãy xá tội cho con về điều này ! Nhưng con nói thật !)
Nhưng mà giờ thì mình thông cảm chút ít vì sao mục sư bảo nó là tà giáo , trong khi mục sư và tôn giáo của mục sư tôn kính một Chúa thì ở "bên này" họ còn ca tụng một "đấng" đã đứng ra dịch sách nữa, vậy là khác với tôn chỉ của mục sư rồi .

Cái thiện chí "đọc trước một ít để có gì đó mà bàn" hóa ra lại gây ra một cuộc tranh cãi nho nhỏ giữa mình với J. , đúng ra thì mình chẳng tranh cãi gì mà chỉ có J. là gân cổ lên trong khi mình ngó mà rúc rích cười , cái kiểu J. nghiêm nghị, mắt đăm đắm nhìn vào khoảng không phía trước , giọng nói nhấn từng lời từng lời, lông mày cau lại, ngón trỏ chỉ chỉ vào thái dương :" I think..." ...
... tưởng think cái gì, hóa ra tất cả chỉ để biết mấy chuyện đó là " true or false " , mình bật cười hỏi J. thật thì sao mà không thật thì sao. Cuối cùng J. xuống nước bảo mình làm ơn giúp J. một việc là đọc hết cuốn sách đó đi.
... mình ừ cho rồi , heizzz !

Chuyện kể rằng...

Hồi trước có nhà kia, hai vợ chồng và hai đứa con một trai một gái giỏi dắn ngoan ngoãn, người vợ xinh xinh còn người chồng thì đẹp trai hết biết ,trong tứ đổ tường tuyệt nhiên không mắc phải tật nào, sống chan hòa với mọi người và sẵn lòng giúp đỡ bất kỳ ai mà không cần được đền đáp,đi lễ thì siêng thôi là siêng, dù có phải đi làm về đêm hôm nhưng chưa lần đủ năm lần chuỗi Mân Côi thì đừng mong chàng đi ngủ..., ai nhìn vào cũng trầm trồ ngưỡng mộ .
Nhưng một ngày kia người ta tá hỏa khi biết cái nhà nhỏ xinh kia tan đàn xẻ nghé rồi.
Ai mà biết tại sao ! Những người tò mò nhất sau bao nhiêu cố gắng nghe đâu cũng chỉ có một manh mối mơ hồ rằng dù anh chồng "nhìn vào" có tuyệt vời hoàn hảo đến thế nào thì cuối cùng vẫn không khiến cô vợ cảm thấy hạnh phúc.

Biết đến đó rồi ai cũng trở thành triết gia , ngẫm nghĩ :" .... hạnh phúc là gì ? Làm gì để có ? Làm sao để cho ??? "