PDA

View Full Version : Lễ chui



Triển
11-26-2012, 11:48 AM
Lễ chui
Sophia Lee

http://cdn2.spiegel.de/images/image-421361-galleryV9-zrgr.jpg

Hàng triệu người Trung Quốc tìm kiếm những giải đáp đời thường của họ ở đạo Chúa, những thắc mắc mà chính quyền không thể trả lời cho họ. Câu chuyện kể về một đôi vợ chồng từng yêu nhau qua các cuộc lễ chui và mất đi niềm tin ở đảng.


Lần đầu Thiên Nhiên gặp Mẫn Tú, anh đã biết có gì đặc biệt xảy ra. Sau này anh nói, anh đã gặp Chúa trong khoảnh khắc đó.

Mẫn Tú phát hiện ra ngay vết sẹo kéo dài bên phải từ khóe miệng đến cằm trên gương mặt Thiên Nhiên. Họ đã quen nhau trên một trang mạng làm quen trai gái và hẹn gặp nhau tại một nhà hàng nhỏ. Bên ngoài đường phố ồn ào, bên trong gần như tĩnh lặng. Thiên Nhiên kể chuyện một đêm nọ bị thương vì có kẻ cầm dao rạch mặt anh, Mẫn Tú thì nói về đức Chúa.

Anh cảm thấy cô gái này ấm áp gần gũi hơn những phụ nữ khác. Cô bạn này dường như hợp thể với một thế giới lành mạnh. Anh chưa bao giờ nghĩ ngợi nhiều về tôn giáo, nhưng bây giờ anh tự hỏi, liệu những tín đồ đạo Chúa đều như Mẫn Tú chăng. Chủ nhật đó anh đã cùng cô đi nhà thờ.

Mẫn Tú và Thiên Nhiên thật sự có tên họ khác, họ xin được để nặc danh. Vì họ e rằng nhà thờ của họ và chính họ có thể sẽ bị chính quyền trừng phạt.

Đảng cộng sản đã là kẻ thù rất tự nhiên của đạo Chúa từ thời cách mạng văn hóa. Cuối thập niên 60 đảng cộng sản đã tìm cách biến đổi hội thánh nhà thờ thành tổ chức ngoại vi có nhiệm vụ tuyên truyền. Các nhà lãnh đạo tinh thần nào không ngoan ngoãn sẽ bị trục xuất, nhiều tu sĩ còn bị đày vào các trại lao động. Tín đồ đạo Chúa thuần thành rút lui dần vào bóng tối.

Ngày nay đạo Chúa nhận được sụ tham gia đông đảo. Vào năm 1949 lúc Mao kêu gọi toàn cõi Trung Quốc, đã có khoảng một triệu tín đồ đạo Chúa ở nước này; hiện tại theo phỏng đoán không chính thức có khoảng 100 triệu tín đồ.

"Họ đặc biệt biết giá cả nhưng không biết giá trị"

Ai thử tìm hiểu nguyên nhân vì sao con số tín đồ tăng nhanh như vậy, đã biết nhiều về một nước Trung Quốc hiện đại và biết nhiều về những vấn đề mà tân chính phủ đang phải bận tâm. Dân chúng than phiền về sự lãnh đạm giữa con người ngày càng gia tăng. Họ tìm kiếm phương hướng trong một xã hội thay đổi đến chóng mặt, trong một thế giới ngày càng xa lạ hơn với chính họ. Họ cảm giác một sự trống rỗng về chân giá trị, điều mà đảng không thể bồi đắp được, bởi vì chính sách của họ luôn phải đuổi theo sự đổi thay của xã hội.

Thiên Nhiên là một người đàn ông 36 tuổi gầy rắn rỏi. Với nghề kiến trúc sư nội thất anh ta đã kiếm được khá tiền. Chắc chắn sẽ tìm được nhanh chóng một người vợ xinh đẹp sẵn sàng lấy anh. Nhưng Thiên Nhiên không thích đa số những người phụ nữ ấy. Anh than rằng "họ đặc biệt thông thạo giá cả mà chẳng biết tí gì về giá trị".

Thiên Nhiên thấy đất nước anh cũng như những người phụ nữ ấy vậy. Anh bị sốc khi thấy các hãng xưởng Trung Quốc kiếm lợi tối đa bằng cách hòa chất hóa học độc hại vào sữa. Anh giận dữ khi luôn phải nghe những phanh phui mới về chuyện tham nhũng ở hàng lãnh đạo đảng cộng sản. Anh cảm thấy vô đạo đức khi nhà nước chỉ cải cách hệ thống xã hội một cách trì trệ.

Vài tuần trước khi quen Mẫn Tú, Thiên Nhiên đã xem một bản tin ở thành phố phía Nam tỉnh Quảng Châu. Một chiếc xe vận tải đã cán một đứa bé ngoài đường, đứa bé nằm bị thương nặng giữa đường. Chiếc xe tải tiếp tục bỏ chạy và sau đó cũng chẳng có ai cứu đứa bé, cho đến khi một chiếc vận tải khác trờ tới và cán đứa bé lần thứ hai. Vẫn chưa có ai cứu giúp đến khi có một người phụ nữ bồng cái thân bất động của đứa trẻ và đưa đi bệnh viện.

Thiên Nhiên tắt truyền hình và xấu hổ cho quốc gia mình. Hai ngày sau, anh đọc tin trên báo, đứa bé gái đã chết.

Những câu chuyện như vậy xảy ra ngày càng nhiều làm gia tăng thêm tranh cãi về sự suy đồi đạo đức, điều mà giới cán bộ cấp cao trong đảng đã có từ lâu qua những buộc tội tham nhũng. Yếu tố xã hội bẩn thỉu là một vấn đề trầm trọng mà nhà cầm quyền cần phải đối diện, điều này Đặng Vũ Văn, chủ báo cộng sự của tờ "Study Times" đã viết trong một tiểu luận gần đây. Đó là một công bố đáng lưu ý trên một tờ báo của một trường học giỏi của đảng cộng sản, mà lãnh đạo tương lai là chủ tịch Tập Cận Bình. Tiểu luận bị nhanh chóng xét duyệt trên mạng toàn cầu. Nhưng ông Đặng có thể phát hành được tiểu luận này cho ta hiểu rằng, người đứng phía sau là ông Tập đã biết trước.

Mất niềm tin

Trước lúc Mẫn Tú 18 tuổi có một thầy giáo đến cạnh cô và mời cô gia nhập đảng cộng sản. Đó là một món quà truyền thống chỉ dành cho các học sinh đứng nhất. Đảng luôn luôn muốn tuyển những học sinh chăm chỉ nhất, thông minh nhất của mỗi niên khóa. Mẫn Tú cảm thấy hãnh diện. Cô đã nhận lời.

Mỗi tuần cô ngồi trong một giảng đường có trần cao giữa những trụ chống màu đỏ. Cô và những em học sinh thiên tài khác phải nghe giáo sư rao giảng điệp khúc cương lĩnh cộng sản. "Đảng bênh vực cho công bằng, thống nhất và hỗ trợ lẫn nhau giữa tất cả các nhóm dân tộc". Mẫn Tú chép lại các chữ này mặc dù dường như nó chẳng đúng. Công bằng và hữu nghị khi bước ra khỏi cổng trường tuyển hoa lệ, sẽ chẳng bao giờ thấy.

Chẳng bao lâu cô thấy khổ sở vì đảng bảo cô cái gì nên làm cái gì không. Và cô có cảm giác những đứa trẻ khác cũng bị khổ tâm tương tự.

Ngày nay Mẫn Tú đã 31 tuổi. Cô nói: "người cộng sản tin rằng nhân chi sơ tính bổn thiện. Chỉ cần làm việc nặng nhọc để đạt được mục tiêu của cuộc đời rồi sẽ hạnh phúc. Điều này không đúng. Con người không bao giờ hài lòng với những gì mình có. Người ta luôn muốn có thêm. Chủ thuyết cộng sản xây dựng trên một nhận xét sai lạc về con người".

Tôn giáo là nơi che chở

Một văn phòng đồ sộ ở tầng thứ chín của một cao ốc chọc trời. Trên tường treo một cây thánh giá. Trên kệ sách có để một thiên thần bằng nhựa. Sau bức tường che, trước kia là chủ tịch ngồi, nay trẻ con được học kinh thánh. Sau khung cửa sổ ngôi nhà chọc trời vươn thẳng lên bầu trời mù khói ô nhiễm. Mỗi chủ nhật có khoảng 80 tín đồ đạo Chúa Trung Quốc chen chân vào cái nhà thờ tạm bợ này. Trong đó có Thiên Nhiên và Mẫn Tú. Họ kể rằng, ở trong không gian này họ trở thành người mới.

Từ Ngày quen Mẫn Tú, Thiên Nhiên đến nhà thờ mỗi chủ nhật. Anh lắng nghe lời rao giảng của vị mục sư. Anh quan sát thấy mọi người đến với nhau chân tình quá. Một buổi sáng nọ anh chợt nghĩ ra rằng, anh thường tặng quà rộng rãi cho bạn làm ăn, mà chẳng bao giờ mang gì về cho gia đình. Về sau anh biết được, anh lâu nay luôn cư xử như vậy. Anh thường không để ý gì đến những người rất quan trọng kế bên anh. Anh đã hiểu, chính anh là một phần tử của thế giới lạnh lùng mà anh thường nặng lời lên án.

Mẫn Tú lắng nghe trong những buổi lễ đầu tiên bài giảng về bảy tội lỗi của con người. Cô đã hiểu rằng cô đã từng phạm phải tất cả tội lỗi ấy. Như đàn ông thường ve vãn cô và mua cho cô những cái xắc tay, quần áo đắt tiền, nhưng cô vẫn không thấy hạnh phúc. Vị mục sư nói "con người vốn dĩ xấu xa, họ phải được Chúa cứu rỗi". Cô đã chạy về nhà và khóc thật lâu. Sau đó cô cầu nguyện.

Chẳng bao lâu Thiên Nhiên xin rửa tội. Mẫn Tú không đóng niên liễm cho đảng nữa. Vài tháng sau hai người họ lấy nhau.

Trong nhà thờ ở tầng thứ chín, vị mục sư bắt đầu giảng. Ông là một người đàn ông có tuổi, trán cao, giọng nói mạnh mẽ. Bài giảng nói về một kẻ mục đồng mất cừu, mắng chửi thượng đế và sau rốt cũng có được giàu sang. Vị mục sư thuyết giảng bằng một biểu đồ powerpoint. Ông chỉ lên tấm bảng và nói, "các bạn thấy ở cột bên trái số cừu người mục đồng bị mất, ở cột bên phải những gì Chúa đã cho lại hắn. Các bạn thấy đó, hơn rất nhiều. Đức Chúa trời đã lo lắng cho con cái Chúa nhiều như vậy".

Sau đó các tín đồ bắt đầu hát và cầu nguyện. Các gương mặt sáng lên, họ trông tự do hơn trong lúc cầu nguyện.

"Chúa sẽ an bài cho chúng tôi"

Giống như nhóm này, phần lớn các tín đồ gặp nhau trong các buổi lễ chui. Chỉ tính ở Bắc Kinh đã có khoảng 3000 nhà thờ chui. Mặc dù đã có các nhà thờ nhà nước nhưng nhiều tín đồ đã tránh vào các nhà thờ này. Bởi vì trong các nhà thờ này, đảng nắm giữ quyền kiểm soát nội dung các bài giảng. Họ còn cấm cả những người Ki-Tô giáo công nhận Đức giáo hoàng; bề trên chính thức của giáo hội Ki-Tô là đảng cộng sản.

Sự tự do tín ngưỡng còn rất giới hạn, mặc dù hiến pháp bảo vệ quyền này. Nhiều tín đồ đạo Chúa dễ thường phải tranh đấu cho quyền tự do tín ngưỡng của họ. Hội thánh Thọ Vương (Shou Wang) hơn một năm rưỡi nay thường tạo nên công luận khi họ làm lễ tự do ở một nơi công cộng ở Bắc Kinh. Mỗi lần như vậy đều bị đàn áp, thông thường tín đồ bị cảnh sát bắt giữ một đêm, và như thế lễ được làm trong nhà giam.

Đa số những tín đồ như Thiên Nhiên và Mẫn Tú cư xử rất trầm lặng. Nếu họ không gây rối họ cũng được đảng thả lỏng. Nhưng mà họ căm phẫn vì đạo của họ không được công nhận, vì hiến pháp không cho họ sự an toàn, và họ cứ phải làm lễ trong những không gian tạm bợ.

Vừa mới đây có một viên cảnh sát vào nhà thờ ở lầu 9 đặt những câu hỏi thách thức. Mẫn Tú đã cảm giác được không gian tự do họ dựng lên có thể mất đi bất cứ lúc nào. Nhưng cô không để bị trấn áp. Cô nói, "nếu chúng tôi bị bắt, thì đó là điều Chúa muốn. Chúa sẽ có an bài cho chúng tôi".

Thiên Nhiên xoa nhẹ bụng của Mẫn Tú. Lập Xuân cô sẽ sinh cho anh một bé trai. Cô hi vọng rằng đứa bé sẽ được sống trong một nước Trung Quốc mà con người được tự do sống đạo của mình.




(* dịch lại từ Gebete im Untergrund (http://www.spiegel.de/panorama/china-christen-muessen-ihre-treffen-geheim-organisieren-a-865342.html) )