PDA

View Full Version : Một chữ hèn



Lưu Vĩnh Hạ
12-20-2012, 02:13 PM
Một Chữ Hèn


Lưu Vĩnh Hạ

Thưa Mẹ ơi ! Con thằng hèn nước Việt
Nhìn quân Tàu đang giày xéo quê hương
Nhìn chúng đang nhởn nhơ khắp nẻo đường
Mà đan tâm xem kẻ thù là bạn

Người đấu tranh cho tiếng lòng nhân bản
Bị bỏ tù vì tiếng nói tự do
Chủ nghĩa Mao dù chết đã thành tro
Nhưng với Đảng vẫn tôn thờ bất diệt

Với quân thù cúi đầu tay ôm xiết
Không ngượng ngùng xưng hai chữ đệ huynh
Với người dân thì dứt nghĩa đoạn tình
Cướp cho được một mảnh rau miếng đất

Con thằng hèn với quân thù khiếp nhược
Bán lương tâm và bán cả non sông
Sống bầy tôi dưới một lũ ngông cuồng
Bán quê hương để mưu cầu danh lợi

Hoàng, Trường Sa không một lời dám nói
Dẫu biết rằng là của nước Việt Nam
Bọn Tàu quân đã chiếm Ải Nam Quan
Rồi từ đây mất dần từng tấc đất

Con thằng hèn bán quê hương dấu mặt
Mẹ Việt Nam nuốt lệ xé đau lòng
Con thằng hèn dâng cả đất cha ông
Bốn ngàn năm thuở vua Hùng dựng nước

Lũ chúng con toàn mua danh bán tước
Chia chát từng mảnh đất của dân oan
Sống ung dung trên quê Mẹ điêu tàn
Mà chữ Nhục con đánh vần không được

Ngọn gió xuân đang từ xa thổi ngược
Sao thấy lòng có một chút nao nao
Mẹ Việt Nam còn đó nỗi nghẹn ngào
Một chữ Hèn con đánh vần chưa được

Lưu Vĩnh Hạ
12-21-2012, 01:42 PM
Những Trái Tim Chân Lý


Lưu Vĩnh Hạ

Tôi hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi
Mà mặn mà tình nghĩa với quê hương
Lá cờ mang trên chiếc áo tha phương
Em đấu tranh nơi không còn công lý

Em đấu tranh không dùng lời hoa mỹ
Hoàng, Trường Sa là của nước Việt Nam
Em đấu tranh dám nói và dám làm
Thương nhưng kẻ chỉ bằng môi với mép

Cánh chim non một trái tim thật đẹp
Không như người bán thánh để mua vinh
Không ba hoa hải ngoại nước non tình
Nhục nào hơn khi mưu cầu trục lợi

Tôi thương em với những gì dám nói
Là con người quyền nhân bản tự do
Trong trái tim nào lấy thước để dò
Em lấy mưa đổi về một chút nắng

Em đấu tranh cho tiếng lòng nhân bản
Cánh chim trời hoài vọng cố hương xưa
Những cánh đồng hạn hán chờ cơn mưa
Mưa tha phương tìm về nơi Đất Mẹ

Lưu Vĩnh Hạ
12-28-2012, 10:16 AM
Hoa Muống Biển ...
Trong Đêm Giáng Sinh



Lưu Vĩnh Hạ

Những hàng cây phơi mình trong gió lạnh
Chiếc lá vàng lặng lẽ cuối cùng rơi
Tiếng chuông vang nỗi nhớ như buông lời
Từ sâu thẳm trái tim người viễn xứ

Áo mùa đông chạnh lòng người cô lữ
Thương quê nghèo làng chài biển xa xôi
Những mùa mưa trôi nổi bao mảnh đời
Nợ áo cơm nỗi buồn hoa nước mặn

Thuyền ra khơi như xe đời lăn bánh
Sóng chập chùng từ dạo có Tàu quân
Chúng lấn sông lấn biển chẳng ngại ngần
Bắt dân ta trong vòng tay quê Mẹ

Đảo Hoàng Sa_Trường Sa bao thế hệ
Là cụm từ trong tự điển Việt Nam
Lịch sử ấy sách chép đã ngàn năm
Bạch Đằng Giang bao lần xua quân Hán

Hoa nước mặn trôi về vùng biển cạn
Thánh ca buồn tiếng hát giữa đêm khuya
Gió mùa đông rét mướt những mái nhà
Con chim Cú gọi gì nghe khản tiếng

Thương quê mẹ se lòng Hoa Muống Biển
Tiếng chuông nào vang đến Hoàng Trường Sa
Chúa bây giờ có lẽ cũng xót xa
Bên cung thánh gục đầu con sám hối

Lưu Vĩnh Hạ
12-30-2012, 03:27 PM
Ngọn Đuốc Mẹ Việt Nam


Lưu Vĩnh Hạ

Ngọn đuốc ấy thấp lên từ tâm khảm
Đốt bạo tàn cho tiếng nói tự do
Mẹ Việt Nam ấp ủ những cánh cò
Thương đàn con đang tìm đường công lý

Ngọn đuốc ấy thêm vào trang sử ký
Mẹ là ai mà chẳng sợ cùm gông
Mẹ là ai mà chẳng sợ lửa hồng
Đem ánh sáng thắp trong lòng tăm tối

Đường con đi còn ghập ghềnh đá sỏi
Như xương rồng thương lắm những mùa hoa
Ngọn đuốc kia dù ánh lửa nhạt nhòa
Nhưng cũng đủ làm quân thù khiếp sợ

Ánh sáng kia soi lòng con muôn thuở
Mẹ Việt Nam là ngọn đuốc quê hương
Mẹ Việt Nam một ý chí quật cường
Yêu thiết tha người con yêu nhân bản

Ngọn đuốc ấy mãi muôn đời soi sáng
Cho nhân quyền và tiếng nói tự do
Mẹ Việt Nam còn đó những cánh cò
Chắp đôi cánh cho con đường công lý

Lưu Vĩnh Hạ
12-31-2012, 02:39 PM
Nỗi Buồn Con Cuốn Chiếu


Lưu Vĩnh Hạ

Xòe tay thấy một quê hương
Sợ mưa đêm ướt đường cong lối về
Vỡ trong tiềm thức mà nghe
Nhạt môi cơm áo lời thề nước non

Xòe tay dấu hỏi có còn
Mẹ Việt Nam với nỗi buồn núi sông
Ngọn đèn hiu hắt mùa đông
Có người đi nhặt ánh hồng ngày mai

Se lo`ng xoãi cánh chim bay
Mang tình non nước lắp đầy bàn tay
Như con cuốn chiếu khô gầy
Cuộn trong nỗi nhớ chia dài nỗi đau

Gió rừng thổi lá xanh xao
Đưa ta trở lại thuở nào lối xưa
Bóng mây cũng đã thay mùa
Nước non mấy nẻo còn chưa ngày về

Nằm trên xác lá mà nghe
Niềm đau của đất mà se tấc lòng
Xòe tay một mảnh cố hương
Mà thương quê Mẹ mênh mông nỗi buồn

Lưu Vĩnh Hạ
01-02-2013, 01:55 PM
Cơ Đồ Việt Nam


Lưu Vĩnh Hạ

Cái lưỡi bò một âm mưu tham vọng
Nuốt Trường Sa và uống cả Hoàng Sa
Một cơ đồ xương máu của ông cha
Trang lịch sử bốn ngàn năm văn hiến

Từ xa xưa bao nhiêu lần tiến chiếm
Bấy nhiêu lần tan vỡ mộng xâm lăng
Những chiến công vang dậy sóng Bạch Đằng
Lời Hưng Đạo trường tồn theo sông núi

Ải Nam Quan đến Cà Mau đất mũi
Hồn Trưng Vương còn đó ở Mê Linh
Nữ anh hào làm quân Hán khiếp kinh
Sống bất khuất lưỡi gươm thiêng ngang dọc

Trận Đống Đa người anh hùng dân tộc
Đuổi quân Thanh ra bờ cõi nước nam
Vua Quang Trung một lần nữa đã làm
Quân phương bắc hận lòng ôm chiến nhục

Có lẽ nào lại quên đi bài học
Vẽ bản đồ xâm lấn cả biển đông
Mất Trường Sa dân tộc sẽ đau lòng
Và Hoàng Sa sẽ cùng chung số phận

Không thể nào là bảng đen phấn trắng
Hãy vùng lên đòi lại đất quê hương
Trả biển đông cho dòng máu lạc hồng
Bốn ngàn năm không phai mờ lịch sử

Lưu Vĩnh Hạ
01-10-2013, 11:11 AM
Biển Và Quê Hương


Lưu Vĩnh Hạ

Quê hương ơi có còn chùm khế ngọt
Hàng dừa xanh nghiêng bóng dưới chân cầu
Bờ chuối nào gọi gió tiếng lao xao
Giậu mồng tơi bên rào còn tím thẩm

Quê hương ơi có bao giờ được chạm
Phía chân trời quần đảo của Trường Sa
Quê hương ơi ta tìm lại chính ta
Nghe như mất một phần trong cơ thể

Sóng Hoàng Sa thuở nào còn ngạo nghễ
Bờ cát dài còn đó tiếng quê hương
Chú dã tràng còn se cát biển đông
Thì quê hương không thể nào để mất

Quê hương ơi môi mềm môi ta khát
Cánh diều xưa đã lạc tự bao giờ
Huyễn hoặc nào còn đó trong giấc mơ
Ta ngồi đếm lá rừng xưa đã khép

Lòng chợt nghe biển dạt dào sóng gọi
Dấu chân buồn lún xuống lòng cát khô
Quê hương ơi ai là kẻ hững hờ
Để ta nghe trái tim mình rỉ máu

Lưu Vĩnh Hạ
01-14-2013, 12:17 PM
Thương Ca Hồn Việt

Lưu Vĩnh Hạ

Xin đừng quên mình da vàng máu đỏ
Giống Lạc Hồng con cháu mẹ Âu Cơ
Xin đừng quên để làm kẻ hững hờ
Mà quê hương đang thiếu người trở lại

Xin đừng quên dẫu là người chiến bại
Ai là người chiến thắng mãi đâu anh
Hình ảnh nào còn mãi trong lòng dân
Là tự do đó mới là chính nghĩa

Xin đừng quên dẫu tiếng đời mai mỉa
Ai chưa từng lần té lại đứng lên
Anh là ai xin chớ có vội quên
Bốn ngàn năm con Lạc Hồng đất Việt

Quê hương ơi tiếng lòng sao tha thiết
Hoàng Trường Sa cho đến Ải Nam Quan
Bỗng không còn tiếng sóng gió mênh mang
Mũi Cà Mau âm thầm trong tiếng gọi

Xin đừng quên dẫu chân mòn gối mõi
Phiến đá buồn còn đó những lời ru
Hồn núi sông vang vọng trong ngục tù
Đừng đấu tranh chỉ bằng môi với mép

Những dấu chân giặc thù từ phương Bắc
Có nao lòng dẫu ngọn cỏ nương rau
Trên bầu trời còn đó những vì sao
Áng mây thưa không che vầng trăng sáng

Xin đừng quên ai kẻ thù ai bạn
Nắm xương tàn dù cố quốc tha hương
Hãy chạnh lòng ngoài tình nghĩa yêu thương
Xin hãy để chút lòng cho cố quốc

Xin đừng quên dẫu cuộc đời lưu lạc
Lá rừng xưa trở lại gió giao mùa
Cánh chim bằng mõi mắt cố hương xưa
Tìm chân lý nơi không còn…chân lý