PDA

View Full Version : Dưới lòng đất Luân Đôn



Triển
01-04-2013, 06:32 AM
Dưới lòng đất xe điện ngầm dân Anh cận chiến

Xe điện ngầm ở Luân Đôn được 150 tuổi. Phóng viên của chúng tôi hằng ngày là nạn nhân của của giao thông ngầm bất tín cẩn này, không thể nào vui nổi. Kết luận của cô ta: Ai dùng cái "đường ống" này làm phương tiện thì phải có ý chí sắt đá.

Tina Kaiser

http://www.welt.de/img/staedtereisen/crop112397573/9190718798-ci3x2l-w580-aoriginal-h386-l0/City-Workers-Daily-Commute-2-.jpg
Cảnh tượng bình thường ở xe điện ngầm Luân Đôn: toa xe chật nứt đầy tràn hành khách. Tình trạng này được gọi trong quốc hội Anh là "ác mộng mỗi ngày".


Phải có chiến lược, khéo léo, nhìn xa và không biết ngại ngùng, mới có thể sống còn dưới lòng đất của Luân Đôn. Đặc biệt vào giờ cao điểm, lòng đất xe điện ngầm Luân Đôn như bãi cận chiến. Các trạm xe điện ngầm phải đóng cửa vì quá tải không phải là chuyện hiếm.

Nghiêm trọng nhất là vào buổi sáng ở các trạm xe điện ngầm gần trung tâm thành phố, các toa xe điện ngầm đã đầy ắp hành khách và cũng chẳng có ai muốn xuống xe. Mặc dù hành khách đợi xe chờ từ dưới trạm xe điện đứng tràn ngược lên cầu thang, trồi lên trên mặt đất lộ thiên, mỗi toa xe điện cũng chỉ có thể nhét thêm một hay hai người nữa thôi. Mà cũng chỉ có người "chuyên nghiệp" mới chen được, vì khi bước lên xe, là đã có một bức tường bằng đống lưng người trấn cửa rồi.

Muốn lên xe phải có "kỹ thuật" nhất định. Trước hết phải thò chân của mình chen vào giữa chân người ta. Kế đến rồi rùn người xuống cho nặng ký, đoạn lao đại vào đám đông phía trước. Vì cửa xe điện ngầm vòm cong bên trên, nên phải cúi đầu, cố đưa sát cằm dán vào ngực của mình, nếu không sẽ bị kẹt đầu vào cửa xe.


Xe điện ngầm cũ kỹ nhất thế giới - yêu và ghét


Ai là dân gốc Luân Đôn cũng ghét cay ghét đắng "mấy cái tuýp này" (tiếng Việt: mấy cái ống), mà đồng thời cũng yêu nó yêu cả tông ti họ hàng. Cái này chúng ta không cần phải hiểu, chấp nhận như vậy là đủ.

Cái chỗ công cộng kỳ cục này, nơi từng chọc giận dân Luân Đôn cũng như hàng triệu du khách, sẽ đón mừng ngày sinh nhật thứ 150 vào ngày 10 tây tháng 1 sắp đến. Như vậy, "chỗ kín Luân Đôn" sẽ là khu xe điện ngầm xưa nhất thế giới.

Trên một đoạn đường 402 cây số, 11 tuyến điện ngầm ngoằn ngoèo chằng chịt từ trung tâm ra ngoại ô. Nếu so sánh chỉ có xe điện ngầm của Thượng Hải mới có mạng lưới dài hơn thôi. Ở Luân Đôn hằng ngày có 3,7 triệu hành khách xử dụng "mấy cái ống" và 270 trạm dừng của nó.


20 phút đi xe điện ngầm như hút xong một điếu thuốc


Một chuyến đi xe điện ngầm vào những tháng hè, cũng giống như trải qua một kỷ niệm cận tử. Trạm xe điện ngầm dưới mặt đất không có máy lạnh, mà trên xe cũng không có nốt. Theo kết quả khảo sát của đại học Luân Đôn, không khí trong "ống" xấu gấp 73 lần khu trung tâm Luân Đôn lúc bị dồn cục giờ cao điểm.

Hai mươi phút trên chuyến xe điện ngầm, hại cho sức khỏe y hệt như rít hết một điếu thuốc lá. Mùa hè nhiệt độ tăng lên 40 độ. Vào "mùa hè thế kỷ" năm 2006 người ta còn đo thấy 47 độ C. Trong khi theo luật cộng đồng chung Châu Âu, thú vật bị cấm vận chuyển nếu nhiệt độ hơn 36.

Dân Luân Đôn lại biết cách sống còn, đó là "Thời trang củ hành (1)" Đông - Hè, cách ăn mặc không thể thiếu. Không có chai lăn nách trong túi, thì khỏi bước ra khỏi nhà. Nhiều công ty cho lắp thêm phòng tắm hoa sen ở khu văn phòng. Tắm trước khi đi làm là phung phí thời gian, vì đến nơi cũng đẫm ướt mồ hôi rồi.


Dân Anh thành lính cận chiến


Người Anh bẩm sinh lịch sự. Khi bước ra cửa, người đi trước đứng giữ cửa, giúp đỡ người lạ khuân vác vali nặng và còn xin lỗi nếu bị đạp phải.
Duy chỉ đi xe trong "mấy cái ống", thì mỗi một người Anh sẽ thành một anh lính cận chiến, không còn biết ngại ngùng. Mỹ tục bị bỏ quên là điều tất nhiên trước áp lực tinh thần xảy ra đối với hành khách.

Một bản tường trình của Hạ nghị viện đã nhận định mấy năm trước rằng, hành khách đi xe điện ngầm phải đối diện với "ác mộng mỗi ngày". Tình trạng của xe điện ngầm "không thể chịu nổi".

Kinh nghiệm của tôi, là chẳng phải chỉ cho những người đi làm bằng xe điện ngầm mới không chịu nổi, mà cho mỗi người phải ngồi trong mấy cái ống này, nghĩa là khách du lịch cũng thế. Loại người này tốt nhất là tránh giờ cao điểm.


Kế hoạch sai ngay từ đầu


Lỗi cho chuyện tràn đầy khu xe điện ngầm, là vấn đề "cao niên của cái ống". Lúc tuyến đường xe điện ngầm khai thông năm 1863, không ai lường được dân số thủ đô Anh một ngày nào đó phình ra cỡ nào. Lúc lên kế hoạch xây hầm và lối vào, người ta không thể lường được là 150 năm sau, mỗi giờ đồng hồ có 140 ngàn người xử dụng mạng lưới giao thông này.

Trớ trêu nữa, là khu xe điện ngầm cũng thật sự xuất xứ từ hoàn cảnh tính sai. Thay vì xây một nhà ga chính ở giữa thế kỷ 19, thì Luân Đôn có cả đống các nhà ga phụ nằm vòng tròn chung quanh khu trung tâm.

Các nhà ga này thuộc nhiều tập đoàn kinh tế hỏa xa tư nhân khác nhau, và mỗi tập đoàn tự xây nhà ga của họ. Hành khách phải ngồi xe ngựa di chuyển giữa các nhà ga, khiến đường sá vốn dĩ chật hẹp ở Luân Đôn, càng bị nghẽn thêm một cách vô vọng.

Sau lần Great Exhibition, triển lãm kỹ nghệ ở Luân Đôn năm 1851, người ta có sáng kiến nối những nhà ga lại với nhau bằng những tuyến đường ngầm dưới lòng đất. Khởi sự thưở ấy là tập đoàn Great Western Railway, mà đoạn đường rây của họ kết thúc ở Paddington.

Với tuyến đường ngầm Metropolitan Railway (MetR), hành khách sẽ đi trực tiếp từ Paddington vào đến phố Luân Đôn dừng ở trạm Farringdon. Sáng kiến này được tập đoàn Great Northern Railway ủng hộ, vì họ sở hữu trạm Station Kings Cross trên tuyến đường giao thông giữa Paddington ở phía Tây và Farringdon ở phía Đông.


Ngày đầu khai thông đã có 40 ngàn hành khách


Các kế hoạch vĩ đại ngày xưa này cũng chẳng khác hôm nay. Công trình cứ đình trệ nhiều lần, chi phí thành đắt đỏ hơn dự tính, nhưng rốt cuộc vào ngày 10 tháng 1 năm 1863 đã khánh thành chiếc xe điện ngầm đầu tiên trên thế giới. Xe được kéo bằng đầu xe lửa hơi nước ở Paddington đến nhà ga Fahrrington trên đoạn đường dài gần 7 cây số.

Thời báo Tia Sáng Luân Đôn ("Illustrated London News") ngày đó viết rằng, xe điện ngầm là một "tuyệt phẩm nghệ thuật của kỹ sư đã đạt được thành công trong thế giới hỏa xa". Đây là một sự việc trọng đại tại thủ phủ nước Anh. Chỉ trong ngày khánh thành, đã có 40 ngàn hành khách tự nguyện đòng đưa xuyên qua các đường hầm dưới lòng đất.

Ngày nay đoạn đường này là một phần của các tuyến giao thông Hammersmith & City Line, Circle Line, District Line và Metropolitan Line. Tất cả 4 tuyến chạy vòng vòng chung quanh khu trung tâm.


Việc xây rộng ra làm tăng giá bất động sản


Cái vòng tuần hoàn này qua nhiều thập niên, đã từng phần mở rộng thêm ra nhiều hướng, đến nhiều vùng ngoại ô bởi nhiều tập đoàn hỏa xa khác nhau. Tập đoàn Metropolitan Railway mở rộng mạng lưới của họ liên tục về hướng Tây Bắc.

Sự mở rộng này khởi đầu một hiện tượng cho đến ngày hôm nay. Đó là mỗi khi đường xe điện ngầm mở rộng đến một vùng ngoại ô mới, giá bất động sản nơi đó sẽ tăng vụt, ngoại ô biến thành thành phố và rốt cuộc trở nên sầm uất.


Thời chiến xuất hiện một thành phố bên dưới đô thị


Theo sử liệu, các tập đoàn hỏa xa điện ngầm đóng vai trò quan trọng trong thế chiến thứ hai. Vì thiếu các hầm trú công cộng, dân cư Luân Đôn thường chạy vào ẩn nấp ở các trạm xe điện ngầm dưới lòng đất, trước các đợt tấn công bỏ bom trên không của Đức.

Ban đầu chính quyền Winston Churchill khuyên người dân tránh chạy vào nấp ở các trạm đó. Vì người ta ngại người dân không hỗ trợ cuộc chiến nữa, mà có "tâm trạng trú hầm", rồi bám riết lấy lòng đất.

Sau đó, chính quyền phải công nhận và xuất hiện một thành phố bên dưới đô thị, với 22 ngàn chiếc giường, nhà vệ sinh, phòng tắm, thư viện và lớp học. Ngay cả Churchill cũng di chuyển các phòng hội họp nội các xuống Station Down Street, nơi đã đóng cửa không thể chứa thêm, nằm ngay bên dưới thủ phủ.


Kiến trúc sư ngôi sao Green đặt kỷ lục mới


Các trạm xe điện ngầm đẹp nhất được xây dựng trước thế chiến thứ hai. Đặc biệt đáng xem, là 28 nhà ga của ngôi sao kiến trúc sư Leslie Green. Các nhà ga Holloway Road, Mornington Crescent and Gloucester Road trở thành khu bảo tồn văn hóa.

Green xây ngày đó các tòa nhà ga hai tầng hoa lệ, mà người ta có thể nhận dạng qua đặc tính sử dụng gạch màu huyết dụ. Các kiến trúc sư khác sao lại ý tưởng nguyên tắc của Green nhưng xây sân ga với các màu sặc sỡ để có sự khác biệt.


Nếu là du khách đừng để bị ra rìa


Tuy nhiên Bạn đừng nên lấn cấn trò chuyện với "khách hành trong ống" về kiến trúc của khu điện ngầm. Ai là du khách và không muốn cho ra rìa, thì phải biểu lộ thái độ mặc kệ.

Không nói chuyện, không nhìn nhau. Cứ tưởng tượng như đang đứng một mình trong sa mạc, cho dù có bị lấn suýt chui đầu vào nách ông bên cạnh cũng vẫn kệ. Tính luôn cả chuyện một hành khách hối hả vào ống vì trễ xe lúc hoàng hôn. Một sự kiện mà dân Luân Đôn chính gốc sẽ không hề bận tâm nhíu mày.


Giám khảo chọn nhạc công


Tất nhiên là cũng có điều hay về chuyện "cái ống". Thứ nhất: nếu không có hệ thống xe điện ngầm, giao thông Luân Đôn đã giãy giụa từ khuya. Thứ hai: dưới lòng đất sẽ thưởng thức được các cuộc hòa nhạc tuyệt hảo.

Trong khi ở khu xe điện ngầm các thành phố lớn khác, người ta phải nghe đi nghe lại tiếng phong cầm chán ngấy, thì lòng đất Luân Đôn có một kiểu thanh tra chất lượng hẳn hòi. Một giám khảo từ các nhạc công chuyên nghiệp, sẽ chọn ra vài người trong 200 nhạc công lề đường có phép, để chơi ở 24 trạm xe khu trung tâm.

Tất cả được phân bố nghiêm ngặt. Sân khấu trong các trạm xe điện ngầm được vạch rõ ràng. Mỗi ngày mỗi nghệ sĩ được chơi hai tiếng ở một trạm, dĩ nhiên là phải ghi danh trước. Có nhiều ngôi sao đã bắt đầu sự nghiệp từ lòng đất của Luân Đôn, trong số đó là Pete Doherty với ban nhạc The Libertines.

Một trong các ngôi sao xẹt hậu bối ở lòng đất Luân Đôn hiện nay là Jamie West. Chàng trai tóc vàng 26 tuổi được phép chơi kỳ Hè rồi trên sân khấu lớn ở Hydepark lúc Thế vận hội diễn ra. Vào ngày khác lại thấy anh chơi dưới hầm Piccadilly Circus.

West nói "mấy cái ống Luân Đôn" là trường đời tốt nhất thế giới. Bởi vì một nhạc công chỉ có được mấy giây ngắn ngủi biểu hiện tài năng khi dòng hành khách hối hả chảy ngang với ánh mắt lạnh lùng. "Nếu Bạn làm được khán giả trong lòng đất hâm mộ, Bạn sẽ thành công ở bất kỳ nơi đâu".





(* dịch lại từ "In der U-Bahn wird der Engländer zum Einzelkämpfer (http://www.welt.de/reise/staedtereisen/article112397690/In-der-U-Bahn-wird-der-Englaender-zum-Einzelkaempfer.html)" - báo Die Welt)

bonita
01-04-2013, 04:38 PM
tuyến đường métro số 13 bo hay dùng dô Bagi nè anh 5, từ 6h sáng tới 12h đêm, không khi nào vắng người, leo lên xe ... lắc qua nhồi lại là ô cơ ... :))



http://www.youtube.com/watch?v=drKs7kVuKeU

Triển
01-04-2013, 07:30 PM
Bonita và tác giả bài viết chưa thấy cảnh tượng này ở Tokyo bên Nhật .... hihihi


http://www.youtube.com/watch?v=FtDOhztAHOk





http://www.youtube.com/watch?v=b0A9-oUoMug

Bẹc
01-05-2013, 03:12 AM
Ở chỗ tui đi xe điện ngầm rộng rãi, thoải mái lắm vì xe rất nhiều cho số hành khách không là bao, nhưng cũng có vài trường hợp bị động thì khách thường chờ chuyến sau chớ khách rất kén cảnh chật chội. Có vài trường hợp ứ khách mà nguyên nhân tui biết được :

1. Tự dưng trên xe có người bịnh thì lái xe dừng tại trạm, chờ xe cấp cứu tới chỡ khách đó đi thì xe mới chạy tiếp tục.
2. Lý do kỹ thuật do đường điện...( rất hiếm ).

Mới hơn 1 tuần qua, buổi sáng lúc gần 5 giờ, bạn tui lên xe điện ngầm, đó là trạm đầu tiên nên dĩ nhiên là rất vắng khách. Bạn tui thấy chỉ có 1 ông hình như say rượu trên 1 toa, đang ngồi dựa và đầu gục theo kiểu người say ngủ gục. Người lên lưa thưa, nhưng không ai muốn ngồi gần người say rượu, cho nên 1 dãy ghế thì chỉ có 1 mình ông ta ngồi ngủ và xe vẫn chạy với dừng từng trạm bình thường, người vẫn lên lai rai. Còn thêm 1 trạm nữa là đến trạm lớn, sẽ có rất nhiều người xuống và lên thì tự dưng có nhóm soát vé ( rất ít khi xảy ra, trung bình một năm tui gặp chừng 3 lần soát vé trong khi tui đi hằng ngày ). Ông say rượu vẫn ngủ trong khi những người soát vé cứ vỗ vai ông. Những hành khách nghĩ rằng ông nầy cố tình không muốn cho soát vé, nhưng....ông ta đã chết rồi...chết lúc nào không biết...chết trước khi xe bắt đầu chạy hay là lúc xe đang chạy ??? Xe không chạy nữa mà phải chờ xe cấp cứu đến và làm giấy tờ ...hành khách tức giận vì chỉ còn 1 trạm nữa là sẽ giải quyết được cho số nhiều người đi làm việc. Bạn tui nói : Ước gì sau nầy được chết đẹp như ông ta !!!

Triển
01-05-2013, 06:22 AM
wow, anh kể nghe thương tâm.