di_di
01-15-2013, 08:02 AM
Ảo Mộng Tàn
Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ ngày cơn bão Ike kéo về tàn phá tất cả... Sau ngày đó đã có rất nhiều lần tôi muốn viết... viết những dòng để kết thúc giấc mộng lòng của mình... nhưng rồi cứ chần chờ... lần lựa... chỉ vì còn hy vọng sẽ níu kéo được lại những gì đã mất... Nhưng cho đến hôm nay thì tôi biết tất cả đã thật sự chấm dứt... không còn cách gì có thể hàn gắn và cứu vãn cơn ảo mộng ngắn ngủi và tội nghiệp của tôi được nữa....
Đọc lại những gì mình đã viết trong chuỗi ảo mộng của mình... nước mắt tự dưng rơi không cách nào kềm chế... Và hơn ai hết tôi biết rằng ngoài việc tự trách mình tôi chẳng thể trách một ai... Nếu ngày đó tôi không tham lam đón nhận thì bây giờ tôi chẳng phải buồn bã khi mất đi như thế này... hậu quả của việc mang theo tình cảm thật vào chơi thế giới ảo là sự đau khổ của hôm nay đâu phải tôi không đoán trước được.... vậy mà sao bây giờ tôi vẫn buồn, vẫn tiếc, vẫn cứ muốn trách người?
Còn nhớ... cái tuần lễ mà tôi miệt mài cặm cụi làm c/t.... từ những việc lớn cho đến những điều nhỏ nhặt nhất... khi làm tôi đều nghĩ về anh... tất cả những ý tưởng của anh đưa ra đều được tôi cố gắng thực hiện cho bằng được... vì tôi biết... đó sẽ là kỷ kiệm duy nhất mà chúng tôi có với nhau... Trong những ngày đó tôi mong làm sao một câu thăm hỏi... dù thật ngắn ngủi đi nữa cũng sẽ khiến tôi vui... nhưng không... tuyệt nhiên không... và sau ngày đó... cũng vẫn không... Tôi biết bao nhiêu lời khen dành cho tôi cũng sẽ không thay thế được một điều tôi chờ đợi... là sự hài lòng của anh khi nhìn thấy những ý tưởng của mình đã được tôi nâng niu chăm sóc như thế nào... Buồn và hụt hẫng... Vậy mà khi làm xong c/t... tôi đã tưởng tượng rằng nếu có anh tôi sẽ ôm anh thật chặt và hôn anh... chỉ để chia sẻ niềm vui với mình... (nụ hôn này cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được với tất cả can đảm của mình vì tôi vốn không quen chủ động như vậy nhưng có lẽ anh cũng không hiểu đâu...)
Hai tuần lễ trôi qua... nỗi nhớ nhung đã gạt đi được tất cả giận hờn và tự ái.... để tôi gửi cái tối hậu thư bắt anh trả lời... tôi thật ngây thơ khi sau buổi nói chuyện phone hôm đó đã vui mừng hớn hở... nghĩ rằng khoảng cách giữa chúng tôi đã được thu hẹp lại... và có thể sẽ không còn nữa, sẽ trở lại như ngày xưa... Chỉ buổi chiều nói chuyện IM hôm sau tôi mới biết mình lầm, điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra... anh quả thật nghĩ rằng tôi dùng những lời lẽ ngọt ngào để dụ dỗ những người khác giúp mình... và có thể anh cũng đã nghĩ rằng nếu cần tôi cũng sẽ nói yêu thương với người khác như đã... với anh để đạt được mục đích. Đến nước này thì tôi nghĩ tôi không cần phải biện mình nữa, hãy để anh nghĩ những gì anh muốn nghĩ...
Rồi cuối cùng giọt nước làm tràn ly cũng đến, việc anh gửi bài nhạc M. để dán ra quả thật ngoài sức tưởng tượng của tôi... bởi vậy khi đọc cái thư của anh Dz chuyển qua tôi chỉ nghĩ rằng là ý của anh Dz muốn dán version cũ của bài đó ra nên đã xớn xác không đọc hết cái thư mà còn hỏi anh rằng anh có muốn dán cái final version ra hay không... Anh quên rằng dạo sau này mỗi khi muốn dán nhạc của anh tôi đều phải xin phép cẩn thận vì anh cho rằng đó là những đòi hỏi của tôi trong khi tôi nghĩ rằng việc làm này là những chăm sóc về tinh thần dành cho anh... Vậy mà bây giờ anh lại làm như vậy, làm sao không khiến người khác nghĩ rằng tôi không chịu dán nên anh cố tình chờ không có tôi mới đem ra... nếu có nghĩ đến cảm giác của tôi chút xíu thì có lẽ chẳng bao giờ anh làm như vậy... cho nên tôi đã nhận hoàn toàn lỗi về mình cho được việc.... sẵn tôi đã mang tiếng độc tài...
Tất cả những việc đó đã khiến tôi nhận ra một điều là chẳng những anh không còn thương tôi nữa mà lại còn đang rất ghét tôi... Và như vậy tôi biết rằng tôi không nên nói thêm gì nữa cả, tôi không muốn cái hố sâu đã có giữa chúng tôi càng sâu hơn...
Không ngờ mọi việc giữa chúng tôi lại kết thúc vô lý như thế này... từ đầu đến cuối có lẽ tôi chỉ làm một điều sai duy nhất là đã thương anh, cho đến bây giờ vẫn vậy... dù anh đã đối xử thât tệ với tôi nhưng mỗi khi nghĩ về anh tôi vẫn cảm thấy ngọt ngào... anh Dz có lẽ nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh qua những lời lẽ của tôi... dạo sau này có lẽ vì anh nên tôi thường viết cho anh Dz... nhiều khi chỉ đùa nhưng cũng khiến đỡ nhớ anh phần nào...
Trời, sáng nay đang cảm, đầu óc rối bời tôi viết lan man quá... bây giờ lại chợt nghĩ đến chuyện của mình bắt đầu bằng việc đọc hai bài thơ của anh... và chấm dứt bằng việc đọc hai bài thơ khác... có lẽ anh đã không nghe nên đã không nói tiếng nào... những việc tôi đang làm dang dở có lẽ chẳng nên tiếp tục... bởi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa...
Ước gì tôi có cái nút Delete giống anh nhỉ? Tôi sẽ click một cái nhẹ nhàng để xóa đi tất cả trong tim tôi những gì tôi đã trao và đã nhận... giống như anh đã làm... thì sung sướng biết bao nhiêu...
Dù muốn dù không, dù có kể vạn lời... thì tất cả thật sự cũng đã hết... adieu zeee... adieu di_di... adieu những ngọt ngào đắm say ngày cũ... như đoạn văn mà tôi đã viết cho anh và mang ra đọc để làm lời giới thiệu bài Mong Anh Sẽ Đến... với hy vọng anh hiểu... nhưng anh đã không... và sẽ không...
di_di
Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ ngày cơn bão Ike kéo về tàn phá tất cả... Sau ngày đó đã có rất nhiều lần tôi muốn viết... viết những dòng để kết thúc giấc mộng lòng của mình... nhưng rồi cứ chần chờ... lần lựa... chỉ vì còn hy vọng sẽ níu kéo được lại những gì đã mất... Nhưng cho đến hôm nay thì tôi biết tất cả đã thật sự chấm dứt... không còn cách gì có thể hàn gắn và cứu vãn cơn ảo mộng ngắn ngủi và tội nghiệp của tôi được nữa....
Đọc lại những gì mình đã viết trong chuỗi ảo mộng của mình... nước mắt tự dưng rơi không cách nào kềm chế... Và hơn ai hết tôi biết rằng ngoài việc tự trách mình tôi chẳng thể trách một ai... Nếu ngày đó tôi không tham lam đón nhận thì bây giờ tôi chẳng phải buồn bã khi mất đi như thế này... hậu quả của việc mang theo tình cảm thật vào chơi thế giới ảo là sự đau khổ của hôm nay đâu phải tôi không đoán trước được.... vậy mà sao bây giờ tôi vẫn buồn, vẫn tiếc, vẫn cứ muốn trách người?
Còn nhớ... cái tuần lễ mà tôi miệt mài cặm cụi làm c/t.... từ những việc lớn cho đến những điều nhỏ nhặt nhất... khi làm tôi đều nghĩ về anh... tất cả những ý tưởng của anh đưa ra đều được tôi cố gắng thực hiện cho bằng được... vì tôi biết... đó sẽ là kỷ kiệm duy nhất mà chúng tôi có với nhau... Trong những ngày đó tôi mong làm sao một câu thăm hỏi... dù thật ngắn ngủi đi nữa cũng sẽ khiến tôi vui... nhưng không... tuyệt nhiên không... và sau ngày đó... cũng vẫn không... Tôi biết bao nhiêu lời khen dành cho tôi cũng sẽ không thay thế được một điều tôi chờ đợi... là sự hài lòng của anh khi nhìn thấy những ý tưởng của mình đã được tôi nâng niu chăm sóc như thế nào... Buồn và hụt hẫng... Vậy mà khi làm xong c/t... tôi đã tưởng tượng rằng nếu có anh tôi sẽ ôm anh thật chặt và hôn anh... chỉ để chia sẻ niềm vui với mình... (nụ hôn này cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được với tất cả can đảm của mình vì tôi vốn không quen chủ động như vậy nhưng có lẽ anh cũng không hiểu đâu...)
Hai tuần lễ trôi qua... nỗi nhớ nhung đã gạt đi được tất cả giận hờn và tự ái.... để tôi gửi cái tối hậu thư bắt anh trả lời... tôi thật ngây thơ khi sau buổi nói chuyện phone hôm đó đã vui mừng hớn hở... nghĩ rằng khoảng cách giữa chúng tôi đã được thu hẹp lại... và có thể sẽ không còn nữa, sẽ trở lại như ngày xưa... Chỉ buổi chiều nói chuyện IM hôm sau tôi mới biết mình lầm, điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra... anh quả thật nghĩ rằng tôi dùng những lời lẽ ngọt ngào để dụ dỗ những người khác giúp mình... và có thể anh cũng đã nghĩ rằng nếu cần tôi cũng sẽ nói yêu thương với người khác như đã... với anh để đạt được mục đích. Đến nước này thì tôi nghĩ tôi không cần phải biện mình nữa, hãy để anh nghĩ những gì anh muốn nghĩ...
Rồi cuối cùng giọt nước làm tràn ly cũng đến, việc anh gửi bài nhạc M. để dán ra quả thật ngoài sức tưởng tượng của tôi... bởi vậy khi đọc cái thư của anh Dz chuyển qua tôi chỉ nghĩ rằng là ý của anh Dz muốn dán version cũ của bài đó ra nên đã xớn xác không đọc hết cái thư mà còn hỏi anh rằng anh có muốn dán cái final version ra hay không... Anh quên rằng dạo sau này mỗi khi muốn dán nhạc của anh tôi đều phải xin phép cẩn thận vì anh cho rằng đó là những đòi hỏi của tôi trong khi tôi nghĩ rằng việc làm này là những chăm sóc về tinh thần dành cho anh... Vậy mà bây giờ anh lại làm như vậy, làm sao không khiến người khác nghĩ rằng tôi không chịu dán nên anh cố tình chờ không có tôi mới đem ra... nếu có nghĩ đến cảm giác của tôi chút xíu thì có lẽ chẳng bao giờ anh làm như vậy... cho nên tôi đã nhận hoàn toàn lỗi về mình cho được việc.... sẵn tôi đã mang tiếng độc tài...
Tất cả những việc đó đã khiến tôi nhận ra một điều là chẳng những anh không còn thương tôi nữa mà lại còn đang rất ghét tôi... Và như vậy tôi biết rằng tôi không nên nói thêm gì nữa cả, tôi không muốn cái hố sâu đã có giữa chúng tôi càng sâu hơn...
Không ngờ mọi việc giữa chúng tôi lại kết thúc vô lý như thế này... từ đầu đến cuối có lẽ tôi chỉ làm một điều sai duy nhất là đã thương anh, cho đến bây giờ vẫn vậy... dù anh đã đối xử thât tệ với tôi nhưng mỗi khi nghĩ về anh tôi vẫn cảm thấy ngọt ngào... anh Dz có lẽ nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh qua những lời lẽ của tôi... dạo sau này có lẽ vì anh nên tôi thường viết cho anh Dz... nhiều khi chỉ đùa nhưng cũng khiến đỡ nhớ anh phần nào...
Trời, sáng nay đang cảm, đầu óc rối bời tôi viết lan man quá... bây giờ lại chợt nghĩ đến chuyện của mình bắt đầu bằng việc đọc hai bài thơ của anh... và chấm dứt bằng việc đọc hai bài thơ khác... có lẽ anh đã không nghe nên đã không nói tiếng nào... những việc tôi đang làm dang dở có lẽ chẳng nên tiếp tục... bởi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa...
Ước gì tôi có cái nút Delete giống anh nhỉ? Tôi sẽ click một cái nhẹ nhàng để xóa đi tất cả trong tim tôi những gì tôi đã trao và đã nhận... giống như anh đã làm... thì sung sướng biết bao nhiêu...
Dù muốn dù không, dù có kể vạn lời... thì tất cả thật sự cũng đã hết... adieu zeee... adieu di_di... adieu những ngọt ngào đắm say ngày cũ... như đoạn văn mà tôi đã viết cho anh và mang ra đọc để làm lời giới thiệu bài Mong Anh Sẽ Đến... với hy vọng anh hiểu... nhưng anh đã không... và sẽ không...
di_di