PDA

View Full Version : Dấu Ngàn Năm



tonthattue
10-04-2011, 08:58 PM
Sau mấy lần cố viết bài mới hai trả lời không được, nay mới biết có sự dọn nhà. Ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà. Vào đất mới xem thử có ai quen không. Chỉ thấy có o Mưa, trong danh sách thì có Tuy An. Tuy An mất biệt; Tuy An có cho tôi biết người đẹp du lịch với một máy ảnh khá tốt. Tôi thấy Lúa Chín Vàng. Lại còn thêm anh Triển Chiêu. Nhưng chưa thấy Nguyễn Thị Thiên Trân. Tôi còn nợ mấy câu hỏi của Trân trong email riêng. Tôi quen xem tên của Cõi, Bống
Lại o Mưa. Tui thấy tấm hình trước Pole Nord Saigon mà đau lòng. Tui không đau lòng vì o, o nhớ cho rõ. Pole Nord là quán cà phê ănn sau chạy dọi, sau Continental, sau Givral, La Pagode, sau Brodard. Có sánh thì sánh với La Palace. Nhưng hình ảnh của o Mưa năm xưa với chiếc áo mộc mạc phản ảnh tâm hồn thời đại, diễn tả qua câu nói Đông Phương là tuóng tại tâm sinh. Bây giờ tôi thấy mấy cô Saigon sao tôi sợ quá dù mặc ngàn thứ tơ lụa, đội cái vành khăn tám thước.
Tuy sinh sau Pole Nord đủ để gợi những hoài niệm, khơi cái đau hoài niệm mà tôi tự ý viết là nostalgiamania. Lại chuyện áo dài của o Mưa, làm sao tôi copy cái hình vào đấy. Hình ảnh ấy giống như hình ảnh một cô bé học sinh mà thằng già nầy chờ đi qua và viết bài thơ sau đây. Vâng, chính thế, yes madame, dấu ngàn năm không chôn hết mắt sâu, khi ta ngắm bóng em đi học

Et tu recules aussi dans ta vie lentement
Rồi chung cuộc cũng quay đầu trở lại
Apollinaire


dấu ngàn năm
tôn thất tuệ

Ta lớn lên trong triết lý một thời
cây gỗ cứng cầm cân nẩy mực
gạn linh hồn ở biên vực hào sâu
cho quằng quại trong vòng vây câu nệ
ta sắp sẵn một mẫu đời lý luận
với những hai ba bốn rồi năm.

Ta quên đi những giờ ta ngồi ngắm
con cá vàng nó lội hóa làm hai
và ta thấy đàn trâu là một
sau lũy tre ta mơ ước một chén chè.

Ta ngủ gục hiên đình gốc cổ thụ
ông thần hoàng canh giữ nắm xôi chiên
ôm nải chuối nghe mây qua kẻ lá;
ta ngủ gục mơ nhớ một nàng tiên
là cô bé vừa đánh nhau hôm nọ
cùng nhảy dây và nàng giỏi hơn ta.

Nghe lõm bõm âm vang thời ấy
mối tình nồng hay chua chát xót xa
giờ bị phạt ôm đầu ngồi tưởng nhớ
dáng cô em áo trắng buổi tan trường

nhưng quen nếp nhiều lần ta trốn học
vì ông thầy đích thực của đời ta
là ngọn núi chiều màu quyến rủ
rơi xuống sông và nhuộm thẩm cả dòng sông.

Ta tập tễnh thương yêu giờ vĩ đại
bóng hoàng hôn ôm vấn kinh thành
giờ tưởng niệm chim chóc về tổ
ánh đèn dầu mẹ hát tiếng ca dao.

Ta lủi thủi lùi dần về ngày cũ
để sáng mai thức dậy buổi tinh sương
ta chờ ngóng bóng em đi học
và công viên ngái ngủ đã hoàn hồn
em đánh thức lá khô ướt mọng
rồi ta ngắm bóng em thời ấy
dấu ngàn năm không chôn hết ở mắt sâu.-

July
10-05-2011, 12:59 AM
Trời thiệt rớt nước mắt. Có July cũng là người quen cũ mà, bác Tuệ quên rồi sao ?

Lúa 9
10-05-2011, 03:51 AM
Mừng huynh TTT về để nói chuyện Triết lý người đời như ngày xưa - Thân chào July.

Mượn nhà " Dấu Ngàn Năm " của huynh nói lời chân thành: Người bạn thân của Lúa 9 đang bệnh nặng, xin huynh và các bạn góp lời cầu nguyện cho anh ấy mau lành bệnh. Cảm ơn nhiều.

Lúa 9

tonthattue
10-05-2011, 08:51 AM
@ Lúa Chín Vàng Thơm: thân chào và sẽ cùng July cầu nguyện cho người bạn thân tâm thường an lạc. Còn chuyện triết lý hạ hồi phân giải, quá dễ cứ để đầu tóc cho dài, phì khói thuốc cho đẹp, nói những điều mình không cần biết như tánh không, thuyền bát nhã, hiện sinh bên bờ vực thẳm.....làng đỏ không nói lại nói làng hồng, chữ tàu hồng cũng là đỏ.

@July, lúc viết bài trên con mắt tui muốm nhắm trít. Nếu có cà phê Pole Nord thì không đến nỗi quên các thân hữu. Vậy bù vào xin gởi người đẹp Quynh Lan bài thơ ni:

nụ cười sâu
tôn thất tuệ

Em xuất hiện khiến trời nghiêng thả xuống
khối tóc mềm cho em phủ kín bờ vai
dáng mảnh mai tỏa lộ những nét lành
trên khuôn mặt xanh xao cười sâu thẳm.

Anh nghe rõ tiếng ru hiền cơn mộng ảo
trả em về trong thực tại thần tiên.
Ở xa xăm có tiếng gì như sáo ngọc
ở gần kề em chỉ nghe tiếng nói vô duyên
ở trong anh đã có thế giới hồn nhiên.

Em ậm ợ những đi những ở
em thậm thò tiếng dạ tiếng không
góc phố nhỏ người động như kiến
thế mà em, không có gì làm biên vực
ngoài mặt trời đứng giữa cõi trầm luân;
nhưng em quyết ra về, ừ, cũng được.

Khi em đi trời nghiêng đổ xuống
mái tóc em phủ kín cả kiếp người
anh rơi thỏm vào màu đen bất tận
đôi hạt huyền mắt sáng nụ cười sâu.-

Triển
10-05-2011, 09:03 AM
Sau mấy lần cố viết bài mới hai trả lời không được, nay mới biết có sự dọn nhà. Ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà. Vào đất mới xem thử có ai quen không. Chỉ thấy có o Mưa, trong danh sách thì có Tuy An. Tuy An mất biệt; Tuy An có cho tôi biết người đẹp du lịch với một máy ảnh khá tốt. Tôi thấy Lúa Chín Vàng. Lại còn thêm anh Triển Chiêu. Nhưng chưa thấy Nguyễn Thị Thiên Trân. Tôi còn nợ mấy câu hỏi của Trân trong email riêng. Tôi quen xem tên của Cõi, Bống
Mấy hôm nay nghỉ phép bận sửa nhà (ngoài đời) nên giờ giải lao tôi chạy lung tung trong phố Đặc Trưng nên anh thấy Triển. Anh Tuệ vẫn khỏe chứ, thơ vẫn dạt dào phú ý ha.

tonthattue
10-06-2011, 05:15 PM
Thưa quý thân hữu,
Trong bài phụ họa về cọp do Hổ mở màn, tôi có trích một đoạn trong bài Khung Ngọc dưới đây. Khung Ngọc có bối cảnh là một trường học của thuyền nhân trên đất Thái. Sau 1980, thuyền nhân không còn được mơn trớn như xưa. Thái Lan áp dụng chính sách làm nãn lòng theo lối nhân đạo (humane deterrence) bằng cách cầm tù dân tỵ nạn trên căn cứ nhập cư bất hợp pháp. Trại Sikiw đầy nhóc người, trẻ em lêu lõng. Một số anh em trong chính quyền hay quân đội VNCH đã xin Liên Hiệp Quốc tranh tre và khai quang một khu đất nhỏ sau trại làm một trường học năm lớp.
Nhân vật "em" trong bài là một cô giáo. Cô đến Thái qua một chuyến đi vô cùng bi thảm. Cô bị hải tặc chuyền từ tàu nầy qua tàu nọ. Một hôm, có một ông già gọi cô ra mé tàu, cho cô một cái phao; ông nói tiếng quốc tế ra sao mà cô hiểu phải cố mà bơi còn không chúng sẽ giết, ông đẩy cô xuống nước. Khi lên bờ, những kinh hải ấy làm cô hét lên trong đêm vắng. Tôi định viết cho nó dài thêm nhưng bất thần tôi phải rời trại, giúp thông dịch khi Thái tháo khoán trại đường bộ NW82. Cô giáo nầy tôi không bao giờ gặp lại, nhưng cô còn may hơn một nữ bác sĩ ở khu Cầu Lòn bị hãm hiếp đến chết, và rất nhiều người khác....
khung ngọc
tôn thất tuệ

Con rắn mướt ngẩn ngơ tìm chỗ ngủ
con dế mèn trông ngóng dải cát êm
con cú vọ buồn tênh không muốn quày trở lại
thả tiếng kêu thương nhớ những cây điều.
@
Anh quì xuống tạ ơn và tạ lỗi
đám cỏ tranh và những ngọn lá điều
cả côn trùng thú vật và chim muông
những mốc đá nằm yên như thiền định.
Anh tạ ơn và tạ lỗi với muôn loài
bỏ tất cả khung trời tương mộng
đi về đâu ai chẳng biết đi về đâu.
Anh chỉ biết đất nầy của họ
em dẫm lên bên dấu bước của học trò
một lũ trẻ hồn nhiên như dế mọn.
@
Đây một thuở rừng cây hoang dại
nắng cháy nồng mà cỏ mát êm nhung
gió đùa lạnh mà côn trùng không rên xiết.
Lời cây cỏ anh nghe rõ từng ngày
nhạc của trời vương nhẹ nhánh me khô.
Có những lúc anh tưởng là Đào Nguyên trong tay áo
lạc vào rừng nghe hát tiếng trong xanh
ru thống khổ hồn ai lưu lạc.
@
Và giờ đây anh bước vào khung ngọc
một khung trời tuổi ngọc của em thơ.
Anh vẫn gọi Vườn Đào nơi ấy
chút Đào Nguyên anh mơ mãi trong lòng.
Thôi hãy nhận Bồng Lai là có thật
để tâm hồn ngơi nghỉ ước mơ
để không chết khô cằn trong cuộc sống.
@
Sau một chuyến đi dài trên nước
sóng thuyền ru hơi ngộp gió ngàn
ta đã thấy biển mây là một
cả cỏi trời dốc ngược đảo điên.
Ta không thấy ánh trăng ngà ngọc
trăng hiền lành trăng nhẹ trên cành cây.
Rồi tâm cảm nổi lên dông tố
xoáy cõi lòng bão lửa đắng cay.
@
Nhưng khung ngọc giờ đây in nếp
tấm gương lành như mặt nước hồ yên
em soi sáng tâm hồn mẹ dựng
anh soi sáng hồn thơ ý nhạc
ta thắp sáng tâm hồn của trẻ.

Em nghe đây một mẫu chuyện đời xưa
chuyện trong rừng Ấn Độ
chốn tư duy của Châu Á nín thinh.
Tiếng săn đuổi người la người hét
hổ mẹ già đang đợi phút sinh con
nhưng phải chạy rớt rơi con ở lại
lạc vào rừng không tìm được dấu con thơ.
Và hổ bé lớn lên bên đàn sói
và tưởng mình là sói,
nói tiếng sói, uống sữa sói.
Nhưng hôm ấy, hổ con
bước lửng lơ hồ yên lặng gió
nhìn xuống nước hổ không thấy mình là sói
mà giòng dỏi của một loài vương giả
Chúa Sơn Lâm ta mang giòng máu trong người.

Hổ kiêu hảnh hổ đã thấy được mình
tung buồng phổi làm loa gọi núi
báo tin lành cho muôn loại thần dân
giờ sinh hạ của một hoàng tử hổ
truyền quan thái sử ghi vào đá
ngày sinh đích thực: ngày hôm nay
ngày ta gióng tiếng gọi rừng.
@
Anh đã nói em soi tâm hồn mẹ dựng
cho lắng yên như mặt nước hồ yên
em khơi lại những gì đã mất
trong phi nhân trong ý hướng bạo tàn.
Trên hồ lắng lòng em trải rộng
một cánh đồng em gieo mạ tình thương.
Anh muốn nói "tâm điền" danh từ của các cụ.
Đây một lời ta mượn của Nguyễn Du:
"cái tâm kia mới bằng ba chữ tài"*,
một kết luận xây lên bằng từng khúc ruột;
ôi đoạn trường ta biết sau mấy ngọn dáo dâm;
những khúc ruột em cắt ra em để lại
trên quê nhà mà không phải quê ta.
@
Anh biết chứ
lòng nhớ nước buồn quay cát bụi
nỗi nhớ nhà ai hát nước mắt rơi.
Nhưng bi thảm sầu thương xin gói lại
dấu trong lòng như một khối riêng tư
cho trổi dậy khi nguồn cơn thác lũ
khi hét lên trong giấc ngủ loạn mê.

Ai cũng khổ trên đoạn đường hiện hữu
tấm thân nầy đời dập tấm thân tôi
"mãnh quần hồng hoen ố rượu rơi"**
Tỳ bà dạo tiếng ca trên nước
vẽ tranh đời vẽ khuôn mặt mọi người.
Dù thế ấy vẫn tin yêu mà sống
mãnh vườn ta ta trồng xới cho ngày mai
tìm thăng hóa từ tim ta thăng hóa
tình thăng hoa nơi lũ trẻ tinh hoa.

Anh quì xuống xin em soi sáng
những em thơ như hổ nhỏ lạc đàn
rồi phải sống trong vùng lang sói
tìm nơi em hồ gương gió lắng
một hồ gương soi rõ ánh trăng sao
và lũ trẻ soi lên tìm nhân tính,
biết tình người và được khai sinh.
Anh quì xuống vì trong em có Mẹ
Mẹ Nhân Từ và Mẹ Quán Thế Âm.
@
Chính vì thế anh theo em vào khung ngọc.

Có những lúc anh ngồi bên ghế đá
nặng trĩu lòng cho đá cuội lên mây
cho ý tưởng giam cầm nơi thiên đàn hay địa ngục
phá then vàng đốt cháy bức tường ngăn
dù ở đó là nơi Cung quản xứ loài tiên
và địa ngục có bầy ác qủi.

U tịch lắng trầm buồn tiếng gọi
não nề trĩu cánh tay.
Dành tất cả cho em nguồn tâm cảm
như ánh sáng còn vương màu nắng.
Anh nhỏ bé như côn trùng xới đất
sợ tiếng sét chiều dông mưa gió.
Anh xin em một bóng cây im rậm
mống cầu vồng nối lại hai vùng mây.
@
Chiều hôm ấy một buổi chiều nắng ấm
anh đứng mãi nhìn ngôi trường em dạy
gió bồng bềnh tóc lạc theo đường mây.
Anh chờ nghe nhạc nắng của ngày
ngày hôm đó em quên anh đi vào lớp.
Anh trở lại con người ích kỷ
anh thầm ghen với lũ học trò.
Ai hóa kiếp cho tôi thành đứa nhỏ
tôi ngồi nghe cô giáo giảng bài
tôi sẽ viết một khúc ca rất dẻo
vì cô tôi mặc chiếc áo màu hồng nhạt
hoa không cài nhưng vẽ nhẹ tà áo bay
màu hồng ngọc như khung trời tuổi ngọc.

Tôi quá sợ cô giáo hỏi bài
những công thức toán học mà cô dạy
không giúp tôi hiểu được tà áo bay
không hiểu được màu hồng ửng nhẹ
chuổi hoa màu rất dẻo như bàn tay
cô tôi vẽ đường bay vòng qũi đạo
đưa con người khám phá cõi lòng sâu
nơi trú ấn của vườn hoa nhân loại.

Tôi lơ đãng nhìn hàng rào xanh ngắc
giải mây hồng lơ lửng trời cao
tôi hoản sợ vì mất cô giáo
tà áo bay bay mãi vời cao.
Mắt quay lại nhìn lên bảng
cô còn đây, cô vẫn mặc chiếc áo hồng
và từ đó tôi chăm chú như người ngoan đạo.
Bờ suối tóc hoa vàng đã trổ
mimosa hoa nở hoa màu vàng
phấn tre mọt rơi từ mái lá,
phấn thông vàng trời thả trên tóc ai.

Một buổi chiều sao trời đẹp thế
cây câm nín nghe lời yên lặng
nghe thì thầm sỏi đá kề nhau
khúc đường ngắn giăng ngang khung ngọc.
Anh muốn nghỉ như ngày xưa nghỉ học
xuống bến đò xem những con đò đi
tà áo trắng dài theo mạn gỗ
dòng sông Hương xanh biếc đã đổi màu
màu trắng đẹp thiên nga trường Đồng Khánh.

Nhưng lũ trẻ kéo anh về với thực tại
giờ sinh ngữ một tuần mấy buổi.
Bên danh từ thực tế như đồng lúa
anh vẫn giảng một lời thơ bình dị:
Đường Sữa trắng hay Ngân Hà vịt lội
kéo hoa sen phơi nhụy trưa hè
mùa nghỉ nắng ve kêu gốc phượng
chia tay nhau rồi gặp lại mùa thu.

Xin đừng trách đem lời ru ngủ.
Tâm hồn trẻ là bài thơ tuyệt diệu
trẻ làm thơ khi mấp mé nụ cười
và hát nhạc khi ê a gọi mẹ.
Ai dạy được một bài thơ nhân loại
ở nơi em, ở nơi lũ học trò.
Ai xóa được một bài thơ nhân loại
dấy trong em rồi chuyển đến ngàn sau.

* Kiều, Nguyễn Du
* *Tỳ Bà Hành, Bạch Cư Dị

Tùy
10-06-2011, 07:39 PM
Sau mấy lần cố viết bài mới hai trả lời không được, nay mới biết có sự dọn nhà. Ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà. Vào đất mới xem thử có ai quen không.


Lâu lắm lắm rồi mới thấy Huynh trở lại. Người quen cũ, chạy vào chào Huynh đây.
Kính chúc Huynh nhiều sức khoẻ.




tùy

Tùy
10-06-2011, 07:43 PM
Quành lại chào Lúa ( Lâu còn hơn Bác Tuệ nữa ) July và Triển ( nếu quý vị cho phép tùy được là người quen cũ )




tùy

tonthattue
10-07-2011, 10:04 AM
[QUOTE=Tùy;3720]Quành lại chào Lúa ( Lâu còn hơn Bác Tuệ nữa ) July và Triển ( nếu quý vị cho phép tùy được là người quen cũ )

Tôi sẽ post một cái gì để cảm ơn các thân hữu. Qua bên nhà cũ đem về, cũ của người ta nhưng mới của mình. Nói vậy thôi, Tùy Anh sẽ khiếu nại. Sáng nay tui có gởi cho mấy ông bạn học năm xưa một bài thơ của Cao Thoại Châu, với lời mở lối rất Huế nên có nhiều reply ngay. Tôi có thể paste cả vào đây không?

Oai chao ơi, ai đời cấy en ni, bợ o nớ vô Saigon. E phải xuống đài phát thanh nhờ ôn Ngô Ganh gậy đùi lựu đạn rượt theo; hiện ngụy, chơ răng đem người ta vô Nam ướp mắm tề.

PHÊN LIẾP QUÊ NGƯỜI
Cao Thoại Châu

Bạn xa quê làm "Biệt Huế hành"
Người khác xứ, ta đọc vào rất thấm
Trời đang hạ nghe lòng trở lạnh
Nắng quê người gai ốc nổi căm căm

Ta có lần tắm nước sông Hương
Lang thang qua mấy nhịp Tràng Tiền
Huế chỉ có thơ không có rượu
Nên ta buồn từ đấy bỏ đi luôn

Phút yếu lòng nghe lời ta dụ dỗ
Bỏ hoàng thành cô gái Huế xuôi Nam
Mấy mươi năm chớ hề quên trái vả
Cây ta trồng gai góc quả sầu riêng

Ta cám ơn cái nóng Sài Gòn
Nuôi nỗi nhớ thương quê mùa rét dữ
Cha mẹ hiền sinh con nghịch tử
Mượn phố phường làm chỗ dung thân

Con gái Sài Gòn bén nhọn như kim
Tờ giấy bạc thản nhiên xé thành hai nửa
Cho ăn thiếu còn khom lưng làm ghế
Bắt ta leo tường vô rạp coi phim.

Sài Gòn thương nhau như tích với tuồng
Đường phố rộng sao bằng sân khấu
Son phấn lạt đào thương ca rất đậu
Mặc đoạn trường mặc cả vinh hoa

Tuồng chưa xong tóc đã bạc rồi
Tạ trời đất tay ta vẫn trắng
Cô gái Huế - nhà -ta không nguôi phẫn hận
Dĩa dầu đầy chế mãi sợ đêm vơi

Thì của Huế lại trả về cho Huế
Ta trả ta về đường phố năm xưa
Quán cháo trắng mẹ nuôi giờ không thấy nữa
Lạc về đâu hơi ấm liếp phên nhà.
-------------------------------------------------
ghi chú: Cao Thoại Châu 1939 Nam Định xuôi Nam 1954. Sư phạm sử địa Saigon 1963. Dạy học, làm thơ. Thầy giáo "tháo giày" 1975, đi dép lẹt xẹt (không phải dép râu) vô trường trở lại. Nay đã qui ẩn tại Long An, gần Gò Đen, Gò Đen nổi tiếng rượu đế, bù vào khoản: Huế chỉ có thơ mà không có rượu, nên ta buồn từ đấy bỏ đi luôn. Bài trích từ web của Luân Hoán.

tonthattue
10-10-2011, 05:38 PM
Đạo
tôn thất tuệ

Bên tảng đá, một nông dân hiền thiện
tựa lưng gầy nằm ngủ hồn nhiên
một đứa bé thả câu ngớ ngẩn
quên móc mồi vì say gió bờ ao.

Ta gọi đạo hồn bay trong nắng
tiếng chim kêu bẻ gảy cây đàn
con nghé ngọ theo trâu học nói
ngọn cỏ xanh đính hạt sương vàng.

Ta gọi đạo nương chiều xế bóng
mẹ đứng chờ tin chị bên sông
lấy chồng lính năm năm không gặp
tiếng súng ngưng chẳng thấy ai về.

Gọi là đạo cái đạo vô duyên chưa từng có
chút nước thừa tô canh húp sạch
vì lắm lần xăn quần vén áo
mò đáy chảo mong tìm cọng cải
trong vô vọng xây nền hy vọng
đêm qua xuôi mai tính ngày mai.

Đạo vô duyên của những kẻ vô duyên
không gặp gỡ người hiền bậc thánh
nhưng cơn đói, những vết thương lở lói
nỗi nhớ nhà mất biệt tương lai
làm tạng điển gối đầu ngủ thiếp
khi chợt thức sờ lên tim tra hỏi
tim ơi tim, tim có biết đạo hay không?

tonthattue
10-18-2011, 04:30 PM
mưa sáng
tôn thất tuệ

Em chỉ thích mưa buổi chiều
buối sáng dành cho những hạt sương chờ ánh sáng
như mưa mỗi chiều em chờ anh ghé lại
mà sáng nay mưa nhẹ
mưa rồi ngừng
mưa rồi ngừng như khóc ngất.

Ngàn sợi chỉ từ trời cao rơi xuống
vấng cả đời em lưu lạc vào nơi nầy
để nhìn mưa khóc ngất
đau đớn như những hạt sương mờ
đau đớn như mỗi chiều em vẫn đứng
ở hành lang gỗ cứng
mềm nhủng ưu sầu.

Rồi em hỏi vì đâu
vì đâu anh không lại
rồi em hỏi vì sao mưa buổi sáng
mà không mưa vào chiều.

Hay mưa cố làm cho nắng ấm
quên đi những hạt sương sáng
như anh quên đi đôi mắt long lanh
của người em thật gần mà anh cứ nghĩ là
rất xa.

tonthattue
10-21-2011, 08:28 PM
túy ngọa sa trường
tôn thất tuệ

Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
chớ vội cười vì men khói súng
chớ vội cười xưa nay giặc giả mấy ai về
tình trường không như chiến trường ác nghiệt
những nhát đâm đau đớn mà sướng kinh hồn
thú đau thương ngàn đời ai dễ có, ta là
lão nhện ngơ, tò vò “nuôi” bằng nọc độc,
thân tê liệt mà còn xanh chờ nhộng con khôn lớn
tiệc lên đường, không rượu không thơ.

Ôi tình trường, ôi chiến địa, là những thứ
để lại con bù nhìn bằng rơm rạ và giẻ rách,
đuổi chim phá lúa mà không quên
kẹp nách cây roi của tiền kiếp, quất trên thây
trong vô thức sâu thẳm,
làm sống dậy những đau thương tuyệt đỉnh
hồn ta si, trở thành điên dại,
bốc đất ăn, cười vui góc chợ.

Người thấy ta là thấy những lần thua trận.
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
nhưng ta cười vì hồn ta vẫn còn trong trận mạc
có tình em trong những ngày ngọt dịu,
trên cõi mộng em vẫn là một đồng minh
chưa phản bội, chưa rút quân chiến lược.
Nay ta cười lấy tàng cây đình hoang làm mái ấm.
Túy ngọa sa trường ta nhớ em.-

tonthattue
10-25-2011, 10:57 AM
Thương chiếc áo dài sờn vai gồng gánh...

quỳnh trang

Em sinh ra và lớn lên ở Huế, người ta hay gọi Huế là chốn cung đình, người phụ nữ sống ở vùng nớ cũng tự dưng thành cao sang, thế nhưng không phải ai cũng tay trắng ngọc ngà.
Ký ức về người phụ nữ Huế trong em là những o, dì, mệ gánh hàng rong lóc cóc với đôi guốc gỗ đã mòn vẹt, với chiếc áo dài hay bà ba và chiếc nón lá loang lổ vết dầu bóng.
Mệ ngoại em ngày xưa cũng từng quày quả gánh bún bò đi bán. Hồi em bốn, năm tuổi, buổi trưa thường trốn ba mẹ không ngủ trưa, núp trong bụi chè tàu của nhà mà nhại giọng rao của o bán bánh “Ai bèo nậm lọc ram ít khôn...”. Rồi tụi em đồng thanh trả lời “Khôn!” hoặc khi thì núp trong bụi kêu, “Bánh, bánh”, o bán bánh cứ quay tới quay lui chẳng biết ai kêu. Đến khi biết ra có đứa phá, o luôn chửi pha chút chua ngoa: “Cha mệ nội bây, trưa không lo ngủ mà đi phá tau!”.
Ngày xưa xa lắc nên em đã quên mất tên o, chỉ nhớ o độ chừng ngoài 50 tuổi. Ở Huế hồi xưa, phụ nữ cứ ra đường là mặc áo dài. Dù đã những năm tám mươi của thế kỷ 20, o bán bánh vẫn giữ nếp cũ đó. Khi mô o cũng mang guốc gỗ, mặc áo dài màu nâu đất, vai áo sờn bạc màu được may đằn nhiều lớp từ vai bên này qua vai bên kia. Hồi nhỏ, em hay méc với mệ ngoại: “Mệ, mệ! O nớ mặc áo rách, o nớ mặc áo vá!”. Thường mệ không la mà chỉ nói lui nói tới một chuyện như để sau ni em đừng bao giờ quên. Mệ ngoại nói rằng mặc áo dài mà đòn gánh đằn vai thì chỗ đòn gánh đặt lên vai áo mau sờn, mau rách. Chỗ vai áo đã sờn mà cả cái áo còn tốt nên người ta cắt miếng vải nối vai may chồng lên nhau để mặc cái áo được lâu, có khi để đỡ mỏi vai, sờn áo mà chiếc đòn gánh được quấn thêm lớp vải ở giữa.
Sau ni lớn lên em mới hiểu ra... Không chỉ o bán bánh mà những ai hay gánh bất kể áo dài hay bà ba trên vai áo đều chồng thêm nhiều lớp vải. Tự nhiên nhớ o bán bánh xưa, thấy xót...
Hồi xưa không có khái niệm lấn chiếm lòng đường, lề đường như chừ nhưng có lẽ sâu xa trong tâm ý cũng là để tránh đường sá lộn xộn nên khi mô mệ ngoại cũng bắt cháu con kêu gánh vô nhà ngồi mà ăn. Mà ở Huế nhà nào cũng có sân vườn, cứ ai muốn ăn lại kêu người bán gánh thẳng vô nhà bán. Tỉ như người mua thương người bán mà nói gánh để ngoài ngõ rồi họ xách chén dĩa ra mua thì người bán cũng tự động nói khéo “Vô nhà rồi o bán chớ ngồi ngoài đường ri xe cộ bụi bặm...”.
Có gánh quanh năm suốt tháng chỉ bán một loại đó là gánh hàng ăn. Nhưng có những gánh buôn hàng theo mùa. Mùa ít cúng kỵ, lễ lạt người ta gánh lùng binh, niêu đất, muối sống, nước mắm... Mùa cúng đất thì gánh bán muối sống, đường đen, hột nổ, đèn dầu, áo binh. Gần Tết lại chuyển sang gánh đũa bông, hoa giấy, cát bát nhang...
Có gánh lại trong nhà có chi thì gánh ra bán thứ đó: Mớ trái bồ quân, sim, bìm bịp cho đến ổi, thanh trà, chuối, bưởi; từ củ khoai môn, bó rau lang, nạm rau tập tàng, nấm tràm, nấm mối.
Mệ ngoại em khi nào cũng ngồi nhìn ra cửa ngõ, chờ những gánh hàng ngang về để hỏi thăm có bán được không, sắm được chi cho Tết chưa. Khi nhìn thấy hai mẹ con nách rổ không, quang gánh không đi về, tay tòng teng chút mứt bánh, hạt dưa, bộ đồ mới cho con... là mệ biết ngày nớ họ đã bán được hàng. Mệ cười vui như thể mệ vừa bán hết gánh bún bò, sắm cho em cái áo mới bận Tết vậy.
QUỲNH TRANG
Không biết xuất xứ, chỉ biết Quỳnh Trang bay trong gió ảo chiều nay, ttt

Dung
10-25-2011, 06:09 PM
Em ghé thăm nhà anh Tuệ nè ...học hỏi được nhiều điều hay ..cám ơn anh .
Kính chúc anh chị và gia đình vô lượng an lạc ,vạn sự thuận duyên :)

Dung
10-26-2011, 09:36 PM
Nhớ quay lại mang bình hoa vàng rực tặng anh chị hoàng sư huynh em kính mến .
Tuy thất nghiệp , cơ hàn ,nhưng anh chị cùng nhau sát cánh ,vui vẻ với nương rẫy ,hồn thanh thản là hạnh phúc lắm rồi anh nhỉ ?
Nhớ đến anh T ,là em nhớ siêng TRì tụng Kinh Pháp Hoa đó

http://i1113.photobucket.com/albums/k505/karikreations/139.gif

tonthattue
10-28-2011, 01:18 PM
@PD: nhà anh chị nhiều hoa nhưng chưa bao giờ có ai cho hoa nên cảm ơn PD nhiều.

Khi tôi đọc xong hồi ký ngắn "thương chiếc áo dài sờn vai gồng gánh", tôi định làm một bài thơ, đã có câu đầu: tìm thấy Quỳnh Trang trong gió ảo chiều nay. Nhưng rồi lại thôi. Trước đó mươi ngày, tôi có phê bình một bức hình dàn dựng cô hàng bàn đậu hủ ở Huế mà để cái đòn gánh tre cứng hơn khúc củi. Cùng ngày lại có người gởi cho mấy bức hình cây tre có hoa, cả trăm năm mới có một lần. Nó gợi ra nhiều hình ảnh của cây tre và chiếc đòn gánh. Lại luận bàn cái đòn gánh và cây tre.
Ý kiến hay nhất về cây tre như thế nầy. Sinh và chết với cây tre.
Lúc xưa chưa có những phương pháp khử trùng và hộ sản, người ta lấy thanh tre chuốc làm con dao và cắt rốn, rồi đứa bé được ru trong một cái nôi tre, móc lên đòn tay tre nơi mái nhà tranh. Đến khi chết thì có cái tràng phan móc vào cây tre còn chút lá trên chót vói. Tràng phan ghi tên tuổi, sinh quán, trú quán, là một thứ lý lịch giới thiệu vào thế giới mới.
Rồi đến Quỳnh Trang với cái đòn gánh trên áo dài sờn vai. Bài của Quỳnh Trang có hậu với cái nhìn thông cảm của những con ngơời trong cùng một hoàn cảnh, vào những giờ cuối năm linh thiêng nhất.
Trong tâm cảm của chiều cuối năm, của những ngày cuối năm vào cái thời gian như chạy nhanh đồng thời như dừng lại,thời gian của người sống và của người đã quá vãng, trong tâm cảm ấy chiều 30 tết vừa qua, sau khi cúng cơm chiều tuế mộ, tôi ngồi viết vài dòng rồi nó đứa tôi đến đôi guốc gỗ. Dĩ nhiên guốc bằng gỗ, nhưng gọi là guốc gỗ để phân biệt với guốc sơn cao giá. Guốc gỗ đàn ông gọi guốc xà lang, nó như chiếc phà. Tiếng Pháp guốc là sabot, ngày nay tại Saigon sau 75, sabot mang tính cách giàu sang làm bằng da, để phân cách với những thứ dép nylon hay dép râu. Rất mừng chữ nầy đi vào con đường kiểu cách mà để chữ guốc cho những thứ xa xưa, đôi guốc ngày Tết, hay đôi guốc bình dân. Đặng Trùng Dương hai câu thơ:
Trưa nắng khua buồn đôi guốc gỗ \ những giọt mồ hôi ướt tóc mây
khi nói về Chợ Dinh, Ninh Hòa Nha Trang.
Nhân tiện xin gời bài Đôi Guốc Gỗ Chiều Ba Mươi


đôi guốc gỗ chiều ba mươi
tôn thất tuệ

Chiều ba mươi, chiều tuế mộ, phải dùng cả ba chữ cho nó dài lê thê như lòng mình vì nó dư một chữ, mộ là chiều như mộ khúc, serenade, nó mang tính chất giao tiếp với đêm và chưa thành dạ như dạ khúc nocturne.
Những ngày ngồi chơi xơi nước, tôi hay đến nhà một cựu nhân viên chính phủ VNCH, ông cứ nhắc tui rằng sau nầy anh có quyền hành (sic) thì cho công chức nghỉ ngày ba mươi vì nó quan trọng hơn cả ngày mồng một. Ngày cúng ông bà anh biết rồi chớ.
Nhưng tôi nhìn thêm ngày ba mươi là ngày của người nghèo: chợ hai mươi chín chợ nhà giàu, chợ ba mưoi chợ nhà nghèo. Hai mươi chín gồm những ngày trước, phải kể từ 20 tháng chạp. Ngó qua bên tây phương, trước Noel gần cả tháng, người giàu có khi đã lên trại thông mua cây ngo thật to, hay mua sớm giá rất cao. Còn phe nghèo chờ đến trưa 24 mua mấy cây ôi.
Tết tạo ra một số người "mua đầu chợ bán cuối chợ", ví xuống bến sông mua những bó rau lớn tách ra thành bó nhỏ đem lên đường bán cho vị nào không muốn vô chợ mất công, hiểu theo nghĩa bóng, mua quấy quá cái gì đem bán kiếm chút tiền và chờ cho đến gần chiều ba mươi mới mua sắm cúng tết trong lúc nhà giàu đã lên mâm lên cổ. Trên đôi thúng gióng, thế nào cũng có vài cây bông thọ, bứng nguyên cục đất bỏ vào hai ngọn lá thơm thành chữ thập. Mãi cho đến gần đây tôi đọc câu thơ của Trần Vấn Lệ trích lời ngoại bảo chưng cây bông thọ lấy phước. Bông thọ tròn vo như một thứ viên mãn, tròn trịnh của trời đất, của triết học đông phương. Ở Huế có loại bông thọ tre. Tre?, đúng bamboo ấy mà. Lấy thanh tre rồi bào mỏng giữ lên phía trên như một đầu tóc xoắn tròn, nhuộm vàng hay đỏ ngã vàng cắm ở trang thờ.
Trở lại chợ 30, bạn sẽ thấy, em ơi hoa rụng tơi bời, giờ đây giấc mộng tan rồi. Những thứ còn lại cho ta thấy mức tiêu thụ của người dân. Thôi hãy thu xếp cho xong. Nhưng sự thể ấy cũng giúp cho người nghèo làm tròn việc đáp ơn tổ tiên, tưởng niệm chiều linh thiêng, chiều tuế mộ.
Những năm còn tiều học, đến Tết là tôi đi bộ qua Thương Bạc xem hàng chưng bán, thích nhất là cây dành dành, đào nguyên gốc mà thả sống trong nước, tôi nhớ nó giống như gardena mẫu đơn của Mỹ, những con cá long nhãn, đuôi phướn. Tôi thấy các chậu cúc, thược dược. Từ những thứ ấy tôi biết thêm chữ "vàng Bảo Đại", màu vương giả. Về sau tôi thấy thân sinh của Thạch Trúc trồng những hoa ấy trong nhà đẹp làm sao.
Dạo ấy tôi sống bên nhà ngoại. Một hôm cậu Cửu la oai oái đêm qua có kẻ vô cưa ngang cây mai. Cây mai rất quen thuộc nên tôi có thể hình dung những cành bị cắt. Do đó, lần đi Thương Bạc hôm ấy bắt đầu sớm hơn và tôi đi khắp chợ xem thử có ai cầm cành mai bán hay không. Có vài người cầm cành mai bán, nhưng các cành rất nhỏ so với nhánh mai bị cưa trộm.
Hôm ấy 29 Tết, tôi thấy một người lớn tuổi cầm nhánh mai, mà bên dưới đã hui cháy đen như thường làm (để kéo dài sức sống cành hoa). Ông đi chân đất và đem theo một đứa con trai chừng bảy tuổi cũng chân không. Khi đã xế chiều tôi đi về; trước tôi trên cầu Trường Tiền hướng về phía An Cựu, hai cha con ông ấy cũng đi và mang theo cành mai, có nghĩa không bán được.
Hôm sau ngày 30, tôi trở lại như thói quen và canh chừng có ai bán mai trộm nhà mình hay không. Hai cha con ông ấy vẫn mang cành mai cũ ra bán. Quá giữa trưa tôi vẫn thấy ông kiên nhẫn cầm bảo vật ấy. Vì ngày Tết, tôi phải vào phía Tam Tòa nhà bác tôi, phía trước nhà ông tổng giám thị Đóa. Xế chiều, tôi trở về Bến Ngự.
Và trên cầu Tràng Tiền như hôm qua hai cha con hướng về hữu ngạn. Người cha hình như không ôm cầm cái gì cả nhưng thằng con có đôi guốc gỗ mang quanh cổ như vòng hoa chiến thắng. Tôi chỉ ghi nhận như rứa.
Hơn 60 năm, hôm nay tôi viết lại, nước mắt chảy hồi nào không hay. Anh chị em chúng ta đã là cha mẹ, ông bà nội ngoại. Lúc nhỏ cha mẹ chúng ta hay nói nuôi con mới biết công ơn cha mẹ.
Đứng ít nhất hai ngày trời bán cho được cành mai mua cho con đôi guốc gỗ. Ông có cưa trộm cành mai của kẻ khác không? Nếu có, xin cho tôi chia xẻ nghiệp quả nầy, xin cho tôi cùng sám hối. Và xin trời đất, các đấng linh thiêng ghi cho ông cái tội sinh phúc. Ô, "felix culpa, felix culpa", cái tội phải làm người cha nghèo.--

tonthattue
11-01-2011, 12:51 PM
người khách lạ
tôn thất tuệ

Mây hạ thấp đưa người qua phố vắng
phố xa xăm phố ngắn khách đứng chờ
mua một cõi lòng đời sương tạnh
mua một thời vắng bóng nét trầm kha.

Trái bí đỏ vàng tươi giờ tan học
khấc khổ qua xanh ngọc ngón tay lành
lũ cà tím áo ai ngày nắng mới
thoảng hương trà vương vấn khối tình ngâu.

Người khách lạ xin mua ngàn thứ
nhét cho vừa túi nhạc lưng trời
bình mực cạn đong đầy mùa giao hưởng
thả rêu phong mái ngói xa vời.

Người khách lạ mời mua hành lý
ai mua giúp chiều mưa ngày cát bụi
đổ trên thây phấn nhạt hoa lài
xin bày bán những giờ chiêm nghiệm
bút dư thừa như dáo mác lãng du
lúc Hạng Võ vào đường bí tử.
Người khách lạ bán đứt dòng tâm cảm.
Không người mua, ai mấy thiết tha.

Mua rất nhiều bán chẳng được chi
người khác lạ cười tươi trong khối óc
nở thành hoa trên vũng bùn sình
ôm thế sự ngàn mây trong kẻ tóc
ngửa bàn tay hứng hết cả dòng đời.-

xứ lạ cô đơn 1985

đoa hong tim
11-08-2011, 03:24 PM
Anh Tuệ ơi ,
anh tìm em lâu ni hả , em vẫn còn đây nì , anh đi dạo phố mà không nhìn ra con bé cousine anh răng hè ? rứa mà lâu ni em tưởng anh quên mất ruột thịt đó . Ghé về thăm em nghe , em mất mail anh .
Thăm anh và chị mạnh
đh

tonthattue
11-12-2011, 06:28 PM
@ đóa hồng tím. Nói láo ông táo xé áo, anh định email cho inouthebest. Mấy bữa nay anh bận hong sấy (hết nắng) mấy thúng cây mắm nêm trị mất ngủ; làm anh nhớ đến mạ, mạ bị chứng nầy và đã tự điều trị bằng hột sen. Mạ chưng nguyên hột; tim sen hòa với thịt sen tạo nên một hương vị đặc biệt. Hiện nay người ta lưu ý không nên uống tim sen, đúng vậy mạ đâu có dùng nó như trà. Ông xã Inou trong ngành y thì biết cây mắm nêm trong nam gọi là cây nhãn lồng. Tên mắm nêm có lẽ vì luột lá chấm mắm nêm thì tuyệt vời.
Tên khoa học của nó là passiflora; cách dây mấy chục năm bên Pháp có thuốc an thần passiflorine, không hóa chất. Người Pháp lúc mới qua VN thì dùng loại cây leo nầy làm thuốc đau bao tử và đường ruột. Nói vậy không sai, vì trong các vị thuốc bao tử có phần an thần loại librax.
http://en.wikipedia.org/wiki/Passion_flower. Cousine đừng đi Bordeaux uống vin rouge quá nhiều nhé.

trường em
tôn thất tuệ

Lũ chim đen vẽ một hòa khúc nắng yếu
quanh ghế đá nơi trường em hoang vắng
ngày cuối năm thiên hạ mừng xuân
có con dế bò lê quên triết lý.

Ai thắp sáng giảng đường tối lạnh
để cho em vòng tay trước ngực
ôm sách ấm cầu kinh Mật Nhiệt
cập linh thư quán cảm bóng thềm mơ.

Anh, giáo chủ niềm tin vô vọng
thuyết kinh ngông nét thảo bướm rong chơi
Anh thắp sáng giảng đường tối lạnh
xây trường em từ linh đài đổ nát
cho em yêu trì niệm tiếng nồng thơm
ngàn tu sĩ quỳ sau em học đạo.-

tonthattue
11-14-2011, 06:18 PM
nắng quảng trị
tôn thất tuệ

Gió Lào thổi cháy cả tay kèm theo những hạt cát như tên bắn vào da. Hơi nóng ấy ở Quảng Trị tôi nghĩ đủ sức đập vỡ những phân tử tinh dầu trong những ngọn lá tràm hoang không chờ người cắt về nấu chưng cất thành một dung dịch xanh lục có tác dụng giảm đau nhức, dầu khuynh diệp bác sĩ Tín, dầu tràm Dung ga Huế... Dân cư mắt bét vì cát tác quái lên phần da mỏng thín bên trong con mắt. Trên những truông những độn ấy, chỉ có những cây thấp, chặt về nhà lấp dưới vồng khoai lang cho xốp đất, hoặc bỏ vào chuồng heo đạp sau nầy làm phân. Những rừng chồi có sim, móc...Cây tràm nhỏ lắm không như cây tràm Cà Mâu dùng làm cừ cất nhà.
Dãy Trường Sơn dựng đứng như vách, biến vùng phía tây thành khu đại lục về phương diện khí hậu. Mặt trời mùa hè làm cho không khí căng ra như bong bóng. Hơi nóng từ bên Lào theo nguyên tắc trao đổi nhiệt lượng chạy qua khe núi như cái sấy tóc vào Quảng Trị tiếp giáp biển Đông. Thung lũng Bakerfield bắc thành phố Los Angeles cũng mang hình thái đại lục vì bị chấn ngang bởi một dãy núi ra tận bờ nước. Bầu "nhiệt tình" ấy hằng năm tặng cho Nam Cali trong đó có Quận Cam lớp sóng nóng (Santa Ana Heat Wave). Nó không tác hại cho dân Mỹ vì điều kiện sinh sống đầy đủ, nhà cửa che kín, máy lạnh v.v...Nhưng với Quảng Trị thì khác. Gió Lào, nó rất lào!, nó đến kèm theo cát bụi và nhất là không thổi cơm được. Gió thế ấy làm sao nhóm lửa. Phải nấu cơm từ khuya, lúc ấy nhiệt độ đại lục xuống thấp, không khí teo lại chờ mặt trời mới phình trương mà đi xuống Quảng Trị.
Mới đây tập san Quảng Trị đăng tải bài thơ Nắng Đông Hà tả chuyện gặp lại người xưa:
Em cho tôi ngọn gió Lào
Món quà hội ngộ thấm vào tâm cang.
Vâng, không nên thơ như vậy, tôi có dịp hội ngộ cơn gió Lào trên đất Quảng Tri.
Trong cái nóng trưa hè ấy, khoảng 1970 tôi đi qua mảnh đất nghèo xác xơ ấy, tháp tùng bộ trưởng Xã Hội và hai hay ba viên chức ngoại giao thuộc mấy tòa đại sứ Âu Châu trong nhiệm vụ thanh sát đời sống của dân di tản các làng nay thành trận mạc. Đoàn thanh tra được hướng dẫn bởi ông trưởng ty địa phương và các nhân viên tòa tỉnh. Đi được một hồi, đột nhiên ông vội vã đưa tay mời đoàn người đổi hướng.

Bên hẻm không người đi
một mái tranh trên cát bều xều như ở bãi biển Cửa Tùng
một thiếu phụ, duy nhất một người, nói lại chỉ một người
không có áo tang, chỉ có vành khăn trắng
trên cát bều xều ấy trong tư thế nửa ngồi nửa nằm sấp
bà khóc, hai tay bấu vào nền cát như đang xoa bóp lưng ai
trong cái u ám của lòng người và ngoại cảnh tiêu điều
có hai màu rực sáng, màu vàng và màu đỏ
lá cờ vàng ba sọc đỏ phủ trên một quan tài
túp lều trống vốc nằm trong quyền cư ngụ
của ba hiện hữu liên hệ mật thiết dính bó với nhau:
cái quan tài phủ cờ vàng ba sọc đỏ
thiếu phụ vọc đất,
cái lon sữa bò có cắm mấy chân nhang đỏ.-

Hương-Trầm
11-18-2011, 01:32 PM
Hiền-huynh Tuệ nhã giám,
Muội nhận được thư Huynh, muốn trả-lời thư mà bấm vào đâu cũng không gởi được. Đúng là mán trên rừng. Câu anh hỏi xin trã-lời: Đúng là em.
Chỉ văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Không quen và chưa gặp, chưa nói chuyện bao giờ.
Hiền-huynh làm ơn chỉ dùm em cách trã-lời thư ở hộp thư riêng. Từ-từ à nghe. Muội thuộc loại đầu bò đó.
Xin-lỗi vì thư riêng mà trã-lời chung. Lay hoay hoài mà không làm sao gởi được.
Em có viết một bài hôm nay liên-quan đến chuyện anh hỏi.
Kính,

H.Trầm

Hương-Trầm
11-19-2011, 06:18 AM
Bài Nắng Quảng-Trị của Huynh thật khốc liệt. Tưởng-tượng cảnh người quả-phụ đau-đớn tột cùng bên quan-tài chồng, vật-vã trên bãi cát, không còn cảm thấy cái nóng bỏng da vì đau-khổ trong lòng đốt cháy nàng ngàn vạn lần hơn thế!
Đọc mà buồn dã dượi cả người!!!

H.Trầm

tonthattue
12-02-2011, 07:27 AM
Bài Nắng Quảng-Trị của Huynh thật khốc liệt. Tưởng-tượng cảnh người quả-phụ đau-đớn tột cùng bên quan-tài chồng, vật-vã trên bãi cát, không còn cảm thấy cái nóng bỏng da vì đau-khổ trong lòng đốt cháy nàng ngàn vạn lần hơn thế!
Đọc mà buồn dã dượi cả người!!!

H.Trầm

Hình ảnh cây tràm và người quả phụ đơn độc, tôi đã dùng rất lâu trong một bài tiếng Anh. Chẳng phải làm le, nhưng phải viết cho một cô nữ sinh VN không biết tiếng Việt trong mục đích bổ sung những sự thiếu sót trong bài thơ khác của cô ta. Tôi viết trực tiếp, và đã không thể chuyển qua tiếng mình vì hai kỹ thuật ngôn ngữ khác nhau. Cách đây hai năm, nhờ internet tôi liên lạc với một ông bạn cũ từ 1952, hiện ở Đức. Điều đó làm tôi nhớ một chữ Đức mà tôi không chắc đã viết đúng. forˡget-me-not Substantiv (Bot.) Vergissmeinnicht, das. Chả có gì làm quà cho nhau, nên tôi gởi bài tiếng Anh; đã định bấm send rồi, tôi ngưng và viết bài Vết Đạn Xuyên với ý cũ nhưng không lệ thuộc ngôn từ.
Cả trong hai bản Việt Anh, tôi dùng một ý thơ không biết của ai mà tôi đã đọc khoảng 1962 tại thư viện thông tin Mỹ USIS Saigon. Một bài thơ trong tập song ngữ, tôi chỉ nhớ có một câu tiếng Pháp và cái đề Vergissmeinnicht. Thật ra đó là một câu chuyện một nữ sinh đi thăm mộ tình quân đã chết trong thế chiến 2. Cô viết trên bia đá chữ kép nầy: đừng quên em. Tôi lại nghĩ thêm, for get me not là một loài hoa, tạm xem như hoa bâng khuâng tím của VN. Nữ sinh của chúng ta chỉ vào nấm mộ mà nói:
Ici se mêlent l'amant et le tueur.
Et la Mort qui a frappé le soldat d'un coup mortel
a choisi le bien-aimé.

Thật vậy, Thần Chết không muốn mà phải giết luôn người thương mến. Các sự phân liệt, phân lập v.v... không thể tách rời nhau. Mỗi khi tranh đấu chống hành quyết một tử tù, người ta thường nêu hình ảnh người ấy là một người cha, một người chồng đáng yêu, một kẻ đang hướng về siêu nhiên. Việc hành quyết giết hết tất cả những điều không cần thiết.

Chương trình văn nghệ 30.4.2010 trên Phố Cũ, Vết Đạn Xuyên đã được Mưa Phố Núi dọc cùng các bài khác do Ngô Đồng phối hợp.

vết đạn xuyên
tôn thất tuệ

Có một kẻ dù đời rách nát
tay nâng niu hạt đậu ươm mầm
gieo trên cát đất khô muối mặn
tưới tin yêu bằng mồ hôi, nước mắt.
@
Có khi nao em qua vùng hỏa tuyến
mặt trận Bắc, Quảng Trị mờ khói súng
mùi khuynh diệp xoa êm cơn thống khổ
khi mặt trời đập vỡ lá tràm tươi.
Có anh lính chết nguyên trong nhung phục
mười ngón tay bấu vào đất nóng
quá yêu thương đất mẹ ngàn năm.
Cô vợ quê đứng bên thành khối đá.
Lũ gió chướng ôm ngàn nắm cát
ướp xác người cho sống với thời gian,
vĩnh biệt anh đưa anh về cõi lạc.
@
Và đây nữa, cô sinh viên trường luật
ôm tấm bia như ôm thân chàng nóng ấm.
Nàng nuốt khóc nhưng khóc đầy hồn rỗng
thế mà sao mắt đổ giọt kim cương
phản bội nàng, tưới vùng cỏ úa.
Tay yếu mềm viết không trên đá trắng
nét vòng vo như tóc rối gió không buông
ôi anh ơi, bâng khuâng tím còn tên nào khác nữa?
"chớ quên em" là dòng họ của loài hoa.
Cô bé mộng vung tay mở rộng
nhìn xa xăm mà hát một lời thơ.
Nấm mộ nầy chôn chung người yêu và tay súng.
Nhưng Tử Thần trong đường thương ma quái
khi đấu sức với người lính chiến đã giết luôn
người tình yêu dấu của đời tôi.*
Thu hoang sơ vẫn im nguyên qua đáy núi.
@
Em đã thấy nhưng ta nhìn quá hẹp
ghế trường làng lé đé bờ ao.
Hãy giúp ta bằng viên đạn qua người;
xuyên vết trổ, ta học bài đau khổ
xuyên vết trổ ta biết yêu người lính
vòng hoa trán kết bởi những ngọn lá tràm
cô nữ sinh lòng bâng khuâng tím
cuối góc hồn sầu mộ chiêm bao
yêu kẻ yếu gieo mầm trên đất khổ
xin niềm vui cho đồng loại ngoài trong..-


* ghi chú phía trên


from the bullet hole[/I]
by Tôn Thất Tuệ

From the old skull sheltering my grey mass
I saw in the sluggish world someone
sowing a soybean seed, a single one
on the sandy tape along the shore.
@
No doubt, you have passed the fiery land
around the boiling front up North
embalmed by wild eucalyptus
in a fragrance released from the leaves
by the almighty solar disk.
There a soldier died, fingers holding fast the ground.
His half stood alone nearly dead nearby.
Untamed gusts bid farewell in bowls of dust
mummyfying the carcass and the past.
@
Don't you know her, the young collegian?
Beautiful, she came embrace the epitaph
as if embracing his warm body.
She sighed inwadly, strictly in the realm of the heart
but a drop of diamond betrayed her
by falling down, watering the weed.
Frail hand, on the mable, inscribed in a twist
Vergissmeinnicht, a German word for forget me not
and name of a flower the forget-me-not.
Armed opened, eyes to skies, she cited a verse:
Over here became one the lover and the killer
and the Death who thundered the soldier
with a lethal blast has chosen my darling.
The sheer melancholy over the vale remained integral.
@
Naughty is the slim sight from pupil desks.
Give me a bullet in the chest
And from the bullet hole
I will see and I will love
The eucalyptus wreathed battle guy,
the young college student with her vergissmeinnicht
and the one sowing a soybean seed on the salty beach
claiming the eternal rhythm to his search.

tonthattue
12-07-2011, 09:52 PM
chân dung
tôn thất tuệ

Ngày tháng cũ trông em như dòng suối
biết bao giờ ngừng nghỉ để vẽ một nét đứng yên.
Mắt em dán vào vùng trời của tóc
thu ánh mắt người trước mặt đứng nhìn em
như hạt sương dày thêm vì ánh sáng
bước không rời lá lán của cành sen.
Mắt em nặng làm sao nhấc lên nổi
để giờ nầy vẽ lại đôi mắt em.

Độ sơn dầu không bắt kịp mắt em gợn sóng
màu tuy tươi nhưng mắt em biến đổi không ngừng
rồi ánh sáng hòa theo nhạc nắng cháy mắt ta.
Ta muốn họa chân dung lên tâm thể
cũng không xong.

Ôi thất bại bàn tay họa sĩ
hãy cầu xin vùng thâm sâu
của giấc ngủ thật yên
một nét họa về người kia ngày đó
họa trong mơ mới nói hết
dáng thiện tâm lành.-

tonthattue
12-13-2011, 07:48 PM
khúc vân du
tôn thất tuệ

tháng tám trời mưa không ướt đất,
tháng chín trời mưa như trút nước,
y chừng như mùa gió đưa quân Gia Long ra đánh Tây Sơn;
y chừng như những con suối gào lên trên cao nguyên
cùng tiếng gào hành quân với nhịp độ tốc hành
giữa mùa khô với uy thế không quân.

Tháng chín trời mưa như trút nước,
những căn nhà nổi lên mặt nước
như những cành hoa lập thể cắm vào vũng lầy
mà con người đang bám vào
như những con sâu trên cây cải úa.
Tháng tám trời mưa không ướt đất,
những bàn tay non khô héo,
kéo theo những ngọn gió khô,
khô như những lời cách mạng khô.

Tháng chín trời mưa như trút nước.
Không, tháng chín trời mưa không ướt đất;
nước mắt nguyên giữ lại để nuôi người
qua cơn héo nơi dòng sông khô héo
mà hơi sương tháng hạ quả vô duyên.
Xin giữ nguyên cho tháng mười mưa mát,
tháng em sinh gây khổ lụy cho đời.
Nhưng tháng mười trời mưa không trút nước,
kẻ thất tình không nghĩ chuyện quyên sinh,
vì không có vũng nước mà trầm mình.

Ôi em ơi thời gian đã hết.
Don't say him "no", it's the end of the world
Un enfant s’est noyé sous la mer.

tonthattue
12-14-2011, 11:05 AM
http://www.youtube.com/watch?v=WaJuR8QaBrQ

The end of the world

Why does the sun go on shining?
Why does the sea rush to shore?
Don't they know it's the end of the world
you don't love me anymore?

Why do the birds go on singing?
Why do the stars glow above?
Don't they know it's the end of the world
It ended when I lost your love

I wake up in the morning and I wonder
Why ev'rything is the same as it was
I can't understand, no, I can't understand
How life goes on the way it does!

Why does my heart go on beating?
Why do these eyes of mine cry?
Don't they know it's the end of the world?
It ended when you said goodbye

Don't they know It's the end of the world?
It ended when you said goodbye
The end of the world
Why does the sun go on shining?

Why does the sea rush to shore?
Don't they know it's the end of the world
'Cause you don't love me anymore?

Why do the birds go on singing?
Why do the stars glow above?
Don't they know it's the end of the world
It ended when I lost your love

I wake up in the morning and I wonder
Why ev'rything is the same as it was
I can't understand, no, I can't understand
How life goes on the way it does!

Why does my heart go on beating?
Why do these eyes of mine cry?
Don't they know it's the end of the world?
It ended when you said goodbye

Don't they know It's the end of the world?
It ended when you said goodbye

đoa hong tim
12-14-2011, 12:08 PM
Anh Tuệ ơi ,
Hôm trước em gặp lại dấu chân anh trong ni , em mới viết cho anh vài hàng , rồi em quên mất trang của anh , em tìm hoài không được, buồn chi lạ .
Em chỉ còn có mấy ông anh để được nhỏng nhẽo thôi .
Em mất mail anh vì vỉrus ăn mất hết , em mất luôn cả thơ cả văn nữa , chừ không tìm lại được . CHừ bữa ni em rão quanh , gặp lại ông anh của em , mừng chi lạ .
Chừ em ghi lại tên trang anh .
Anh chị khỏe không ? mail cho em biết tin anh và số phone anh lại nghe .Mi mi chị cho em À em chừ về Thành Phố Hồng ở rồi , nhà cũ bán mất .
Thương mến
con bé đh ngày nhỏ của anh@};-

Hương-Trầm
12-23-2011, 10:31 AM
Kính Đại-ca,
Cho muội copy bài Thềm Mưa của đại-ca tặng bạn muội nghe. Đã xin rồi bên Như Khói Như Sương, nhưng sợ đại-ca bắt lỗi vì viết chung với chị Hồng-Tím nên muội xin lại đây.
Chúc Đại-ca, Đại-tẩu và tất-cả gia-đình một Giáng-sinh an vui, một năm mới thịnh-vượng, hạnh-phúc.
Kính,

Hương-Trầm

tonthattue
12-23-2011, 01:12 PM
Kính Đại-ca,
Cho muội copy bài Thềm Mưa của đại-ca tặng bạn muội nghe. Đã xin rồi bên Như Khói Như Sương, nhưng sợ đại-ca bắt lỗi vì viết chung với chị Hồng-Tím nên muội xin lại đây.
Chúc Đại-ca, Đại-tẩu và tất-cả gia-đình một Giáng-sinh an vui, một năm mới thịnh-vượng, hạnh-phúc.
Kính,

Hương-Trầm

Dear Hương Trầm,
Cô lấy Thềm Mưa cho bạn thì tôi phải bù vào bởi bài "Thềm Khuya". Để khỏi bị bà con dòm ngó đạo văn tôi phải làm sự bạch hóa, disclosure rằng tôi đã mượn một ý trong kinh Phật: chúng sinh không biết đường con cá lội, đường con chim bay nhưng trí tuệ chư Phật thì biết rõ. Tôi dùng ý ấy trong đoạn:
Người không thấy đường đi cá lội
người không thấy lối lượn chim bay
vì không chịu đổi thân làm ráy
hay hóa sinh kiếp phụng lưng trời.
Người không biết trò chơi của ảo giác
vì chưa bao giờ trực diện với cô đơn.



thềm khuya
Tôn Thất Tuệ

Khi ánh sáng sau vùng cây đen tối
lộ hình em mảnh khảnh dưới hiên nhà
anh đã cuốn theo đường xa bay thoảng
về những đâu sâu thẳm xứ người.

Sao em đó giữa giờ khuya vắng lạnh
ru hồn nương mây ngủ cuối nguồn?
Sao em đó anh đi qua không nhớ
ngôi nhà em cỏ mọc xanh thềm.

Đã lâu lắm không gian là nước chảy
loảng như tơ không yên đọng im lìm.
Anh chợt thấy mung lung hình tượng
giữa hơi sương bóng tối mịn hòa.
Anh không biết nơi kia em ở
giá em quên lộ diện dưới hiên nhà.

Em còn chăng trên cõi đời xa thẳm
hay tấy lên từ ảo giác nhớ thương?
Người không thấy đường đi cá lội
người không thấy lối lượn chim bay
vì không chịu đổi thân làm ráy
hay hóa sinh kiếp phụng lưng trời.
Người không biết trò chơi của ảo giác
vì chưa bao giờ trực diện với cô đơn.

Rồi em đó như nỗi sầu từ đáy vực
thực hay mơ đâu có lạ gì nhau.
Ôi em ơi, thềm khuya giọt nắng
sáng mai nào em vén tóc cười duyên.

Hương-Trầm
12-23-2011, 09:45 PM
Đại-ca ơi,
Thềm Mưa hay, Thềm Khuya càng hay hơn!
Xin nữa thì thành ra tham-lam quá độ, không nên.
Kính chúc an vui,

Hương-Trầm

tonthattue
12-27-2011, 05:13 PM
tiếng mưa rơi
tôn thất tuệ

Chiều hôm ấy ngài say giấc mộng
bên bờ suối ngài thả hồn
theo tiếng nhạc triền miên
ôm vũ trụ ngàn tầng trong chiếc lá
ngài ngủ say.
Bừng thức dậy, tiểu đồng đã chạy trốn
ôm sáo ngọc trèo lên cây lộng gió
thả tiếng vàng gọi mộng ngàn phương.
Thần sứ nhạc trầm ngâm mấy nỗi
bên chén trà sương giọt cầm canh.

- Tội phạm thượng ngươi phải đền hóa kiếp.
Ta thương ngươi bé bỏng yêu đời
ôm tiếng sáo đi vào cây bưởi
nụ tầm xuân chớm nở để nghe ngươi
nhưng qui luật của trời ngươi phải chịu.
Tha cho ngươi, chỉ hóa kiếp loài oanh
ta để lại trong đầu ngươi một chút gì của tiền kiếp
một nét nhạc vu vơ làm tiếng gọi
để nhớ lại toàn vùng dịu mát
cây ngô đồng tự hát giữa trời cao
để ngươi nhớ toàn vùng dịu mát
ở cuối đồi thỏ múa mừng trăng
theo điều dẫn của cành vi lô uy mị.

Em có biết nơi rừng kia bát ngát
bao nhiêu cây bao ngọn suối dài.
Cái em gọi vô biên ngoài tầm gọi
đo bằng tiếng hoa sim mê dại.
Thế giới ấy chiều sâu đo bằng ánh mắt
hai chiều kia bằng tiếng thở dài
chiều thứ bốn, thứ năm và thứ sáu
của hồn thơ của ý nhạc của tâm linh.

Khuất xa bờ trí tưởng thường tình
loài oanh vũ chỉ đem về tiếng hót
thuở xa xưa của thế giới bên kia
nửa hạt cát trong biển dài vạn dặm
nửa hạt cát mòn đi vì khắc khoải
vì cuộc đời vì cơm áo
và mòn mỏi còn lại
phần tư, phần tám hay phần mười.
Phần còn lại đầu kim hạt mọng
làm hành trang cho nghệ sĩ
ôm giữ lấy trong tim làm mạch sống.
Vươn tay nầy, làm thơ soạn nhạc
như oanh vũ sáng mai chào nắng mới
gọi tiếng ngày sau giấc ngủ đêm qua.
Vươn tay kia, tìm về thế giới của hài đồng
cắp sáo ngọc đem cho đồng loại
tấu trên cây gọi gió mỗi ngày.
Tìm về đó nhớ về âm mưu bại lộ
một âm mưu non trẻ và thần tiên
chân dại và hồn nhiên.
Thất bại rồi, chỉ còn chút đặc ân khi hóa kiếp
chỉ u ơ như người ngọng, người câm
nhưng tiếng ấy, tiếng hót của loài oanh vũ
hay những gì sáng tạo
là thứ tiếng có quê nơi vô tận
mãi xa kia có đến bảy tám chiều.

Và anh thấy những gì viết lên giấy
cũng vô duyên như ngọng như câm
không diễn đạt những gì anh thấy được
không diễn đạt những gì anh không thấy được
nhưng thấy rồi như thấy giọt mưa rơi.

Trong tâm cảm sáng nay trời mưa nhẹ
anh làm sao nắm trọn tiếng mưa rơi.
Anh bối rối mượn lời ca họ Phạm
thả tâm tình theo lá ngửa bàn tay
hứng giọt nước từ trời cao rơi xuống
ghi nỗi niềm dung hợp trong mưa.
Từ nước mắt mẹ già hay quả phụ
tiếng đóng đinh Chúa chết giữa ngày
lời Phật dạy thầm thì cùng dun dế
những yêu thương quấn quít nguôi ngoai
những yêu thương quấn quít miệt mài
và cho đến tiếng khóc trẻ nhỏ
mái tóc già trắng bạc với thời gian.*

Ôi em ơi, một sáng mai trời mưa nhẹ
không làm sao nắm trọn tiếng mưa rơi.
Anh cố viết như loài oanh vẫn hót
anh héo mòn với tục lụy trần gian.
Anh còn đây thân mang nửa hạt cát
nửa hạt cát trên biển dài vạn dặm
của thế giới bên kia
nửa hạt cát mòn đi vì khắc khoải
vì cuộc đời vì cơm áo
và mòn mỏi còn lại
phần ngàn, phần triệu đến tận không
để thành câm câm
đứng trầm kha giữa trời mưa tấm
không làm sao tiếp nhận
tiếng mưa rơi.

*Giọt Mưa Trên Lá, Phạm Duy

tonthattue
01-27-2012, 06:09 PM
Vạn thọ vô cương,
cháo lươn phỏng họng
Quà vặt là một nét văn hóa chung cho cả nước mình. (Văn hóa theo xã hội học là lối sống). Nhưng việc nầy nổi bậc ở Saigon vì, về kinh tế, đô thị này giàu có hơn, và về tâm tính, người Saigon rộng rãi hơn, không câu nệ .Tôi không biết sinh hoạt ngoài Bắc trước và sau 1954. Cách đây hơn hai năm tôi có đọc một bài của nữ sĩ Lê Minh Hà, gốc Hà Nội và hiện ở bên Đức nói về quà ở Hà Nội sau 1954. Lê Minh Hà không cho thấy tính chất sinh động và đa dạng như ở Saigon.
Tôi sinh ở Huế và biết Huế cùng với miền Trung nghèo hơn Saigon, thấy rất rõ. Còn tâm tính thì người Huế dĩ nhiên không bộc trực như người xề gòn, xề xòa hồn nhiên. Nhưng dân Huế thuộc loại tổ sư ăn hàng , ăn theo kiểu xứ Huế. Ngồi trong nhà chễm chệ có người gánh vào tận nơi. Những bà bán hàng rong nầy sống nhờ lớp người có tiền chứ còn người dân thì nghèo, năm thì mười họa mới có một tô bún, lại còn xúc chén cơm nguội thêm vô nước bún còn thừa. Vĩ Dạ là nơi của bà con vua, hoàng thân quốc thích. Cho nên khoảng từ 10 giờ trưa, con đường Thuận An dành cho mấy bà nách cái rỗ bán chả bò, bánh ít bánh ram. Khá hơn một chút là có cái gánh, vừa cháo bò, bánh nậm ….Lại thêm những gánh chè với tiếng rao lớp lang: chè đậu xanh đậu ván bánh trán chè kê. Bà bán cháo thì văn chương hơn chút xíu: vạn thọ vô cương, cháo lương nóng hổi.
Huế thời xa xưa không có việc đứng ăn ngoài đường, các bà các cô ngồi một mình ở quán cốc sẽ được nhìn với con mắt ít thiện cảm. Phần tôi, một tháng sau khi vào Saigon, tôi đã ăn đứng, ngồi bệt, hay ngồi đòn. Trong các chợ trong nam, hầu như không ngoại lệ, hàng quà vặt chiếm một diện tích khá lớn. Ngay trong chợ Bến Thành, ngồi dưới các sạp hàng mà ăn những thứ ngon nhất, theo tôi. Ai cao lớn một chút thì phải ngồi khòm.
Tôi không biết về hàng vặt ngoài Bắc, nhưng tôi đoán việc nầy cũng hấp dẫn qua câu nói: ăn chơi ngon hơn ăn thật. Nó có giá trị như khẩu hiệu tranh cử, hay vài chữ ngắn gọn thâu tóm nội dung của một chính sách.
Ăn chơi ngon hơn ăn thật đã làm cho một thương gia ở Nam Cali giàu khi ông dùng nó làm khẩu hiệu chính cho mấy nhà hàng của ông “chuyên trị” các món Bắc chính cống. Bánh đúc đậu rán; bún ốc, bún thang, chè đường, bánh tôm… không thiếu một thứ gì.
Những hình ảnh bên dưới làm bừng lên một Saigon ngon ngọt như chén chè thưng. Bừng lên tiếng nói của Thanh Thúy, của Minh Hiếu, của Lệ Thanh quá nửa đêm ngồi ăn bánh cuốn ngõ hẻm nối Phan Đình Phùng và Trần Quí Cáp vùng Chợ Vườn Chuối. Bừng lên hình ảnh sinh viên trường hành chánh ra góc Cao Thắng/Phan Thanh Giản mua mì thịt, mua Bastos xanh từng điếu.
Và quan trọng nhất đối với tôi đã gặp cô bé theo Lê Hữu Bôi đi mua bánh mì, cô nầy sau thành vợ tôi, và hiện là một nông dân trong vùng quê của Georgia.
Xin được phép trích lại đọan nói về góc đường nầy trong hồi ký Từ Cái Chết của Trâm:
Tôi sờ trong túi và biết mình có hai đồng.
Với hai đồng đó tôi sẽ huy hoàng vô cùng. Trong đầu tôi, nhanh như chớp, tôi phân tích ngân sách như người ta dạy tôi phân phối ngân sách quốc gia, ngân sách từng cơ quan. Một đồng rưởi sách cũ, năm mươi xu bốn điếu Bastos xanh rồi nằn nì xin thêm trái cốc xanh nhỏ xíu. (Sách cũ nó có cái thú vị của nó. Thứ nhất, mua để có vật sở hữu trong khi sách mượn thư viện là của người ta. Thứ đến, viết vẽ gì lên chẳng ai nói. Thứ ba nhiều khi còn thấy chủ cũ viết mấy dòng thơ ngây: Lan, je t'aime, Hương anh yêu em, không quên kèm theo hình vẽ trái tim với mũi tên xuyên qua).
Con đường Cao Thắng nghi ngút hương khói như lăng Ông Bà Chiểu. Đó là những cây nhang to bằng ngón tay út để mồi thuốc lá, chỉ có khói mà không dấu vết trầm hương. Những miếng thịt luộc, những sợi lòng heo hay lá gan móc ở xe hàng cháo rung động nhè nhẹ mỗi khi xe chạy qua. Cái xô bồ ấy nó cũng êm ả, nó cũng ăn nhịp với mớ sách vĩa hè. Nó cũng ngọt ngào với chén chè hay chuối xào dừa v.v...ngưng

Nhưng điều tha thiết tôi muốn nói qua những hình ảnh nầy là: tướng tại tâm sinh. Không phải giờ nầy ai ai cũng có những khuôn mặt như hai cô áo dài bên gánh hàng, khuôn mặt của các bà hàng gánh. … của tất cả. Những người ta thấy trong mấy tấm hình nầy chưa dính líu cảnh đấu tố, như cô gái kia ở Nghệ An kéo người ta ra đấu đến chết và chung cuộc chia của chỉ được cái ghè (cái chum) để muối dưa, muối cà, mặt mày hung tợn, sát khí đằng đằng. ttt







Xe khô mực nướng :
http://farm7.static.flickr.com/6017/5924470595_aa0819e14c_z.jpg
http://i1099.photobucket.com/albums/g394/kim1926/saigon-1965-7.jpg
Gánh trái cây các loại:
http://farm7.static.flickr.com/6003/5923985161_78074d22f3_z.jpg
Xe bò bía :
Phá lấu :
http://farm6.static.flickr.com/5031/5914720814_cc0f5f7c12_z.jpg
Bánh mì phá lấu :
http://farm7.static.flickr.com/6045/5914159147_098b7fd138_z.jpg
Bánh mì nóng hổi :
http://farm7.static.flickr.com/6038/5914156961_cc6f17f5b7_z.jpg
Xe nước mía :

Cháo gà :
http://i1099.photobucket.com/albums/g394/kim1926/saigon-68-3.jpg
Cóc chẻ , mía :
http://i1099.photobucket.com/albums/g394/kim1926/sai-gon-67.jpg
Đá bào xi rô :
http://i1099.photobucket.com/albums/g394/kim1926/1-xe-ban-xi-ro.jpg
Bánh canh:
http://i1099.photobucket.com/albums/g394/kim1926/saigon-1965-51.jpg
Hàng rong :xoài xanh ,sơri ....
http://farm3.static.flickr.com/2526/4132752934_f165fbd526_z.jpg


http://farm7.static.flickr.com/6045/5914159147_098b7fd138_z.jpg



xôi gà ..đây
http://i673.photobucket.com/albums/vv97/utcungvn/025pqo.jpg
bún thịt nướng ..đây

khô mực ..đây

trái cây ướp lạnh ..đây
http://i673.photobucket.com/albums/vv97/utcungvn/rue_catinat_8.jpg
bún riêu ..đây
http://i673.photobucket.com/albums/vv97/utcungvn/Saigon_Old59.jpg
bún măng.đây

mía ghim ..đây
http://i673.photobucket.com/albums/vv97/utcungvn/Saigon_Old18.jpg
rau má nước ngot..đây
http://i673.photobucket.com/albums/vv97/utcungvn/4131969463_b92eec0df9.jpg


http://i673.photobucket.com/albums/vv97/utcungvn/2075216610028411012S600x600Q85.jpg

tonthattue
02-05-2012, 03:57 PM
Dưới đây là một bài dí dõm họa một bài dí dõm khác trong nhóm thất thập bảy bó, tôi vẫn giữ hổn danh thiền sư gà gà mờ, suốt ngày đuổi gà cho vợ. ttt

Thiên Thủ Thiên Nhãn

Quân dưỡng tam niên dụng nhất điểm
người giữ ba năm dại một giờ
hoàng thân giả dại trèo qua ải
bèn khóc hu hu "lỗi tại tôi"
nhưng cha bổn xứ biết quá rõ
đạp cho mấy đá phút lăng căng.

Hoàng Tôn lò tới chùa Non Nước
khấn Phật cứu con khỏi ăn chơi.
Mi hãy cút đi cho khỏi mắt
thợ nề trét đít ta vào đá
làm sao đứng dậy đập nát đầu.

Thôi dành đã rứa thời lêu lổng
sáng rượu Sa kê tối Bourbon
khi say gõ chén mà ca hát
Trang Tử cổ bồn vui mất vợ.

Mụ nghe rợn gáy e điềm xấu
đem chai cô nắc hai trăm tuổi
mừng nhau chung sống tới ngàn năm
thớt dao sáng loáng không đụng tới
mà để răn đe đấng nam nhi.
Khun hồn hãy nhớ lời Sư Hiệu:
một ngày sám hối xin mụ tha
một ngày chỉ nhậu một lần thôi
một lần từ sáng tới tối trời
một lần phú lít gọi một count
một count không đáng cho tòa phạt.
Mụ hãy ghi danh vô trường luật
một ngày tui nhậu một lần thôi
một count không đáng cho mụ phạt.

Cổ bồn tui hát mừng chúc mụ.
Bách niên giai lão, nói tầm bậy
tui có già mô còn cứng cựa
hoa đào năm cũ mừng xuân mới
mụ cười xuân mới quá bách niên.
Tán mụ như ri còn chi nữa
nếu là văn sĩ tui sẽ viết
mụ có năm đầu chục cánh tay
thiên thủ thiên nhãn ấy là mụ.
Vô ngại đại bi mụ thương tui
mùi thơm cô nắc như hoa bưởi
dĩ độc trị độc mụ tài ghê
nên vô trường thuốc và trường luật
trường đời để đó luận mai sau.
thiền sư gà

From:
To:
Subject: RE: Nhâm Thìn

Mụ dặn vui chơi mười hai tháng
Cũng dành một giờ để sám hối ăn năn
Ba trăm sáu mươi lăm ngày trong một năm
Cũng có một ngày không hoang đàng chi địa
Có phải rứa khôn Cụ Tôn hoàng tử
Em luôn luôn bái Cụ làm Sư
Năm Nhâm Thìn chúc Cụ thất thập niên dư
Hào khí vẫn ngút trời muôn thuở
ps

Dung
02-05-2012, 05:00 PM
Mến chúc anh TTT và gia đình năm mới vô lượng an lạc ,vạn sự kiết tường .
( Em có PM cho anh rồi )

tonthattue
02-06-2012, 11:30 AM
Mến chúc anh TTT và gia đình năm mới vô lượng an lạc ,vạn sự kiết tường .
( Em có PM cho anh rồi )


Cảm ơn Nhoanh đã tự động gởi cho một PM nhưng lại lưu ý trên forum, cho nên xin phép viết mấy chữ.

Thứ nhất (nhất dương chỉ).- Trước khi có sự tràn ngập của internet, chúng ta đều dùng thư giấy, viết thư trên giấy rồi bỏ vào bì, (hoặc gời bưu ảnh hay thiệp chúc). Không ai tránh khỏi việc bỏ lộn thư vào bì khác. Sự kiện nầy nhiều khi cười thật, nhiều khi cười ra nước mắt như cuộc tình tan vỡ v.v...Email cũng nhầm lẫn vậy, bấm delete thì vớ phải chữ send, tai vạ cũng từ đó mà ra. Tôi nói dông dài cho vui, vì cái PM của Nhoanh đã có vài câu đáng lẽ phải dành cho những chàng thanh lịch, đẹp trai nhà giàu. Nhưng vô ý bỏ lộn bì thơ tới một ông già ngoài 70 với hổn danh do bạn học cũ cho là thiền sư gà, nuôi gà, đuổi gà cho vợ.

Thứ nhì (nhị thiên đường).- Những điều khác trong PM đáng lẽ Nhoanh nên viết trên forum để cả làng biết để cùng chung lo hay chung vui. Ví như ít hôm nữa sẽ có buổi cầu siêu cho thân sinh ở một ngôi chùa vùng Long Thành; các thân hữu sẽ cùng cầu nguyện.
Forum là nơi qui tụ những tâm tình thân mật, chứ không phải là nơi đình đám tranh giành ảnh hưởng nầy nọ. Thân hữu đã nâng đỡ tinh thần cho nhau, như có thân nhân bệnh nặng, hay có thân nhân quá vãng.

Thứ ba (tam tông miếu).- Nhoanh có vài nhận xét về bài Cây Bồ Đề thì lại càng nên viết lên Forum hầu có ý kiến qua lại để người viết học hỏi thêm.
Forum to lớn như vậy sao không dùng mà dùng PM, xe hơi không lái mà đạp xe thồ.

Xin chúc an vui, hanh thông vạn sự.

Ba Ếch
02-06-2012, 12:02 PM
Tình cờ đọc bài này của anh và cảm thấy rất thích. Anh chắc không phải là người đầu tiên được NA "đạp xe thồ". :-" Cách nói chuyện thẳng thắn như anh thật tuyệt, thích ghê. Tui có thể PM cho anh được không? (just kidding :)))

Triển
02-07-2012, 10:37 AM
Tình cờ đọc bài này của anh và cảm thấy rất thích. Anh chắc không phải là người đầu tiên được NA "đạp xe thồ". :-" Cách nói chuyện thẳng thắn như anh thật tuyệt, thích ghê. Tui có thể PM cho anh được không? (just kidding :)))

Đọc xong câu bình luận của anh Ba Ếch, anh Tuệ có thể viết rằng:

Thứ tư (tứ đổ tường).- thích thì nói chuyện thẳng, PM chi nữa mất công gõ mệt. Số điện thoại tôi anh có rồi mà. :))

tonthattue
02-07-2012, 09:59 PM
Đọc xong câu bình luận của anh Ba Ếch, anh Tuệ có thể viết rằng:

Thứ tư (tứ đổ tường).- thích thì nói chuyện thẳng, PM chi nữa mất công gõ mệt. Số điện thoại tôi anh có rồi mà. :))




http://ts1.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1533554200656&id=28e13990457a161757d921a388b89e6d



Anh Triển,
Thứ năm (ngũ vị hương), không nên dùng cell phone vì nó phát ra phóng xạ, nhiều nhất là khi đang di chyển và khi pine gần hết. Không nên nghe bên lỗ tai trái; chẳng phải vì trái lỗ tai, mà y khoa nói bán não bên trái dễ bị phóng xạ tấn công hơn. Tôi không phải đốc tờ, tôi tốt nghiệp trường thuốc ... lào, chuyện trị điếu cày, không say không lấy tiền.

Thứ sáu (lục tào xá, xi mạ pô), Âu châu lạnh tới chỉ, hàng trăm người chết. Cho nên tui nghĩ anh Triển quấn mền, ôm cái lồng ấp suốt ngày. Lồng ấp đan bằng tre, bên trong có chứa cái trách đất nun để đựng than, nhớ vùi tro cho lửa lâu lụi. Miệng lồng túm lại nên cái trách không lọt ra ngoài. Các vị lớn tuổi thường ôm suốt ngày; con cháu lo quạt than. Tiến bộ hơn là mua bên tây về, cái không viên trụ kim loại nấu trong nước, nó nóng hổi, phải bỏ vào trong cái bao cho khỏi phỏng da, và làm cho nó lâu nguội.
Tôi không cần hai thứ ấy vì đã có micro wave. Khi tôi bị đông lạnh cứng, nhà tôi bỏ vào micro wave. Anh Triển muốn dùng phương pháp nầy, phải vô cùng cẩn thận. Chị nhà phải giỏi tiếng Anh như vợ tui, vừa đủ sức phân biệt hai chữ "cook" và "defrost". Bấm "cook" thì tui thành con gà rô ti; cũng giống như học thuốc mà không đọc kỹ hai chữ "tất tử" ở trang sau, thì chết em rồi Ô Ba Má ơi. Defrost, please!

Thứ bảy (thất thập cổ lai hy / thất nghiệp dài dài), anh Triển chớ chơi cái trò quảng cáo rùm ben. Đừng chơi trò lấy viên gạch nướng đỏ gói giấy ôm vào người nhé. Giấy nó cháy tiêu trước khi anh ôm cục gạch. Ca dao có câu: Ra đi mẹ có dặn lòng, chanh chua mua lấy, ngọt bòng chớ mua. Ai nói chanh tui bán chua, là nói sự thật; ai nói bòng tôi ngọt thì bái bai.
Cũng như khi anh đúng trên tầng thứ một trăm, anh phải nhớ bài học trọng lực, anh đừng nghe chuyện phi công ra đứng trên cánh máy bay dùng súng mút ca tông bắn phi cơ địch để tiết kiệm hỏa tiển của người anh em viện trợ. Nếu anh tin nó, dù có in trong sách giáo khoa, anh sẽ bước ra cửa để qua nhà chọc trời kia, mà dưới đất không có ai dăng mền mà hứng anh như hứng sung rụng.

Thứ tám (bát chánh đạo). Tu mau kẻo trễ. Em Lan ơi, hãy cắt năm cắt bảy khúc cái dây chuông chùa.

Thứ chín, chín nút bài cào, to nhất thiên hạ; đừng đi thêm bước nữa mà thành bù, vì không còn ai đưa mình sang sông. Tác giả Tôi Đưa Em Sang Sông, Nhật Ngân mới chết tháng nay.
Con số chín là số hên. Mua cái xe mới, phải chạy tiền cho sở lưu thông có bản số như 333, 252, 171 to tiền hơn 243 tuy đều là số chín.
Anh Triển là người ngon lành nhất, làm chủ Quán9, suốt ngày ca hát, âm thanh rộn rã, thiệt là sướng sung.

Thêm, ngày, Feb 2012:
@@ bị bỏ vô micro wave coi bộ có căn cứ: Theo AP, ngày 9 thg 2, 2012 ,một ông 40 tuổi bỏ đứa con trai 3 tuổi trong máy sấy rồi cho máy quây:
Associated Press

Posted: 02/09/2012 08:39:43 AM PST



CAMBRIDGE, Ohio -- Police say an Ohio man who stuck his 3-year-old son in a clothes dryer as punishment and then turned it on is facing child endangerment charges.
The Zanesville Times Recorder reports that 40-year-old Jamial Bayly is scheduled for a video arraignment Thursday in Cambridge Municipal Court.
Deputies went to the Cambridge home Sunday after getting a tip from family members.
The father acknowledged putting the boy in the dryer earlier in the day. Deputies didn't see any visible injuries on him. The sheriffhe doesn't know how long the boy had been in the dryer. He was released to his mother, who wasn't home when deputies arrived.

@@@ Theo New York Times On Line, cho đến 11 thg 2, Âu Châu vẫn bị cóng lạnh vì thời tiết khắc nghiệt. Stay warm, anh Chiêu và cô Lúa9 nhé.

tonthattue
02-12-2012, 05:56 AM
http://ts3.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1535390057838&id=8acc909fe96ff9adbdbb5fadd1afa7f9
xao xuyến khô
tôn thất tuệ
Từ cái bàn nhỏ trong quán cafe vắng, tôi nhìn lên building 3, hành lang chật người, đồ đạt lỉnh kỉnh như các quán tạp hóa khu Tàu nghèo Chợ Lớn. Những chiếc chiếu che mưa không ai buồn xếp lại còn lắc lư trong gió cùng với áo quần móc trên dây kẻm. Trời không nắng nhưng bụi vô cùng vì từng cơn gió chạy qua đây rất mạnh. Một cái yên lặng tương đối cho chợ người.
Vào tháng sáu âm lịch rồi mà chưa mưa, tuy mưa cứ ám ảnh, ít hôm lại có cảnh mưa nắng chen nhau thật buồn mà thật khó chịu. Cây phượng vỹ vẫn còn hoa đỏ tuy trái phượng non đã khá nhiều, treo lơ lửng như những phong pháo tết; chỉ có khác là màu lục chứ không đỏ. Ở góc kia bằng lăng tím vẫn còn nhiều. Mưa nhường không gian cho những bông hoa nầy.
Gió thật nhiều làm xao xuyến quá. Lòng tôi đong đưa như chiếc võng lắc lư, móc vội ở thân cây hay bờ tường. Xao xuyến vô cùng.
Lá bàng bật ngược thân chói bạc như ánh nắng nhợt nhạt chiều hoang. Cái khô ráo làm cho cái xao xuyến kỳ quặc hơn, đau đớn hơn khi mưa kèm gió, cho dù là cái gió đồng lõa với mưa đánh rơi các chiếc lá bàng xanh non. Gió đem đi hơi ẩm của trời đất, đem đi hơi ẩm của da thịt. Da thịt khô cằn, nhứt rát vì cát bụi phủ lên. Đó là tác phẩm của gió chiều nay đối với con người trong trại tỵ nạn nầy.
Gió vẫn đến mà trẻ con đã bắt đầu bỏ trò chơi với gió, với con diều lững lờ. Nói vậy chứ vẫn còn vài con diều dật dờ, có con đã thả vào không trung cái đuôi giấy để bay vào một nơi rất xa một phương rất xa. Nhìn cánh diều tả tơi, cái xao xuyến tràn dâng.
Đời ta có thể "cầm bằng như gió đưa đi", một thứ Autant en emporte le vent, một thứ Gone with the wind!? Có ai muốn lãng quên một cái gì, xin mời lại đây, còn một cánh diều tung bay lên xuống còn ngả nghiêng trong gió bốn phương. Tiếc là không có sáo diều thổi vi vu cho qua cơn thống khổ đọa đày của tư tưởng, của trầm tư trong gió chiều nay. Cầm bằng như gió đưa đi.
Lại có thêm tý ánh nắng nhạt chiếu xuống làm người đời trên quả đất biết sự vận chuyển của mây qua gió ngàn. Tôi nhìn lên không. Mây bay rất nhẹ so với tốc độ gió dưới đất. Mây mỏi mệt và rời rạc, không phải là mây của mưa chiều. Chắc chắn còn khô ráo làm cho xao xuyến khô hơn.
Ánh nắng lại mất đi, trả lại cái miên man không dấu vết thời gian cho khung cảnh nầy. Bụi bay không bị ánh nắng cản lại. Bụi càng nhiều trong gió. Một không gian của bụi, một thời gian của gió.
Ấy thế, chiều nay một chiều của gió và bụi, của xao xuyến, của con diều dật dờ.
Ấy thế, một chiều trong xao xuyến khô.
&
Ôi chết rồi, nãy giờ gió chỉ theo chiều ngang, đong đưa cái xao xuyến như đong đưa chiếc võng, đong đưa cái đuôi diều dật dờ. Nhưng giây phút nầy gió từ trên xuống theo bụi xoáy trôn ốc, gió xoáy như xoáy vào lòng, thật nhức nhối biết nói sao.
Gió xoáy như con vụ trẻ em đánh xuống đất, bụi mờ bao quanh trông thật hư ảo. Gió có thật gió ôm cả rác rởm, lá khô và cả lòng tay, quay cuồng từ trên xuống, quay quắt của một buổi chiều, không biết làm sao tả cho đúng.
Tôi cứ bị ám ảnh bằng câu chuyện sau đây. Từ bé người ta nói với tôi rằng lấy chiếc nón lá chụp lên chỗ gió xoáy thì sẽ có một cục máu như một oan hồn. Chính vì vậy chiều nay tôi cứ nghĩ gió kia sẽ đâm vào tim lấy ra một giọt máu hòa vào bụi kia bay mãi vào trời kia. Tôi thấy nhức nhói trong tim đau đớn vô cùng.
Thời gian như dừng lại vì không đếm được độ chếch bóng của hàng cây. Một ảo giác của thời gian ngưng nghỉ cho tôi cái sợ sệt và đồng thời cái vui sướng âm thầm khó diễn tả. Tự nhiên tôi thấy một cái tịch liêu, cái tịch liêu tôi đi tìm mãi không có mà chỉ có cô đơn.
Cái tịch liêu ấy làm dảm cơn đau xoáy do gió gây nên. Tôi thấy cái gì cũng trôi chảy nhẹ nhàng, ước mơ như dòng đời êm đẹp cho mọi người nơi đây, đang cùng một sự trôi chảy trong lòng và thời cuộc.
Mà không trôi chảy tý nào; cát bụi cứ đổ lên trang giấy cản ngăng cây bút chạy. Tôi đã mừng vì hạt ánh sáng không còn trong bầu trời cho bụi bay dễ thì bụi lại cản ngăng cây bút của tôi. Sao lại vậy, những gì mình không muốn cho mình thì đừng làm cho kẻ khác, bụi không học được bài học của cổ nhân rồi.
Bụi ơi, nếu bụi là cuộc đời thì ta buồn lắm, vì bụi tức là cuộc đời cản ngăng mọi việc, cản ngăng cái việc tầm thường nhất mà ta ta tha thiết là cho cây bút chạy trên trang giấy nầy.
Ấy thế, chiều nay ta dành chiều nay cho bụi và bạn của bụi là gió. Ta có buồn không?

Hương-Trầm
02-13-2012, 07:23 AM
Đại-ca Tuệ ơi,
Mấy bức ảnh "trợ duyên" của đại-ca cho bên Như Khói Như Sương của em bị rinh đi đâu mất hết rồi! Chà! Không biết nói sao đây. Chả lẽ "ảnh tặc" rinh đi bán chợ trời kiếm tiền uống café?:((.
Buồn không phải năm phút mà là năm ngày.
A Di Đà Phật! Thiện tai! Thiện tai!
Kính,

Hương-Trầm

Hương-Trầm
02-14-2012, 03:20 PM
Kính Đại-ca,
Có lẽ nổi buồn của em động lòng các vị anh-hùng hảo-hớn nên hôm nay vô nhà lại thấy được bức ảnh "Tím giòng sông, tím cả đất trời" treo ngay chổ cũ!!!
Xin cám-ơn tất cả và xin báo tin vui cùng đại-ca.

H.Trầm

tonthattue
02-14-2012, 08:14 PM
Kính Đại-ca,
Có lẽ nổi buồn của em động lòng các vị anh-hùng hảo-hớn nên hôm nay vô nhà lại thấy được bức ảnh "Tím giòng sông, tím cả đất trời" treo ngay chổ cũ!!!
Xin cám-ơn tất cả và xin báo tin vui cùng đại-ca.

H.Trầm

@ Hương Trầm, ảnh chôm trên internet bị lấy lại thì hợp lý. Tôi mới coi lại lúc 10.54 pm ET thì nó bay mất cùng hai bức tranh của Gauguin.

************************************************** ************************************************

hành lang
tôn thất tuệ

Tôi đã thấy
một nhành lan nằm trong lá khô tơi tả
như những chiếc chiếu rách móc tạm che mưa
nơi hành lang em nằm sau nắng.

Tôi đã thấy
một nhành lan trên khúc gỗ
cắt ngang như cánh tay cụt
đưa về thành phố, uống nước phông ten
thở khói xe mà nhớ hơi sương nhẹ.

Chỗ em ở phải là nơi gió vờn sương núi
trong rừng cây u tịch chốn ngàn cây
trong rừng lắng mà gió cuồng lay động
không để cho lan yên.

Em ở tạm như một nhành lan
xa dòng xanh lá
em ở tạm nơi hành lang
sau những chiếc chiếu rách móc tạm che mưa
nơi hành lang em nằm sau nắng.

Sao em phải ở nơi hành lang?!

trên xứ Thái, 1982

Hương-Trầm
02-16-2012, 02:28 PM
Đại-ca ui,
Muội cũng chôm hình trên internet gởi cho bạn bè lia-chia mà có bị lấy lại đâu.

H.Trầm

tonthattue
02-17-2012, 07:32 AM
Đại-ca ui,
Muội cũng chôm hình trên internet gởi cho bạn bè lia-chia mà có bị lấy lại đâu.

H.Trầm


@ hương trầm, chuyện hình ảnh mất còn có lẽ do bàn quyền, có thì dùng chơi, không thì thôi. Tôi không biết đưa hình từ computer qua forum hay email. Cho email tôi phiải dùng attachment, bất tiện cho người nhận. Forum có chỉ cách nhưng đọc không hiểu. Tôi trở lui Yahoo image search, purple color thì gặp rất nhiều nàng bikini tím. Màu tím ấy đã chiếu lên núi Olympia phủ tất cả trong màu tím. Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương! Không biết Đinh Hùng dòm cái chi tím mà làm bài Chiều tím, chiều nhớ thương ai. Váy tím,bikini tím, môi tím, mực tím?Cũng giống như bài Hàng Lang post phía trên, Một Bàn Chân cho thấy cảnh tượng dân tỵ nạn nằm trên sàn gỗ đắp chăn như những xác chết chờ chôn hay giảo nghiệm. Phật nói một trong những phương thức nhận biết là thấy sừng trâu rồi nói có con trâu tuy con vật bị cây lá che gần hết.

http://ts4.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1549171571123&id=4da88a22ea7462c9a3f37d3edcc31f78


một bàn chân
tôn thất tuệ

Em ngủ quên
và quên phủ kín một bàn chân
và chỉ một bàn chân
một bàn chân lạc lõng
bên những cuộn mền xám dài trên sàn gỗ.

Trời không lạnh lắm mà ai cũng trùm chăn kín
ai cũng trùm chăn kín
để giữ cái riêng tư của chính mình
sao em để lọt một bàn chân?

Để lọt một bàn chân!

Hôm qua mặt trời ôm mây
như đôi tay che mặt lại.
Mây xám lắm, xám như chiếc mền em đắp
nhưng vẫn còn một tia sáng
và chỉ một tia sáng thôi
em nhớ nhé, chỉ một tia sáng thôi
nhưng anh thấy mặt trời.

Một tia sáng! Một bàn chân!
Một bàn chân dung hiện toàn thân.-

Hương-Trầm
02-17-2012, 06:37 PM
Đại-ca,
Có những sự việc, những nơi, cây cỏ, bông hoa hoặc màu sắc mà trước đó nó không để lại trong ta một ấn-tượng gì; rồi đột-nhiên có những lý-do để khi nhìn thấy, lòng lại bâng-khuâng. Như bây giờ khi muội nhìn màu tím, muội nghĩ đến chị Hồng-Tím; nhìn hoa Ngọc-lan, muội nghĩ đến Cát-Vân; và dĩ-nhiên khi nhìn thấy gà tre là muội nghĩ đến đại-ca.
Đùa cho vui chứ màu sắc mấy tấm ảnh màu tím ấy không thực tí nào. Nhưng đó là ý-thích của người chụp và quả là muội cũng thích ... thích ké.
Kính,

H.Trầm

tonthattue
03-18-2012, 09:04 PM
http://3.bp.blogspot.com/-jGZndoa5L54/TddNzSeAshI/AAAAAAAAIZc/bHofFf5CvNE/s1600/red-durian-flowers-2.jpg
hoa sầu riêng

sầu riêng
tôn thất tuệ
Hôm đứng nhìn ra thung lũng tôi chỉ vào màu xanh cây lá dưới kia
rồi nói với Duriana nơi đất thấp kia hẳn có nhiều cây sầu riêng.
Dạo ấy sầu riêng chưa có trái, quá lắm là có hoa.
Mà có hoa là sẽ có trái. Dĩ nhiên nơi ấy, nơi thung lũng kia
còn nhiều cây khác: xoài, mận, cam, quít...
sao tôi chỉ bảo Duriana cây ấy: cây sầu riêng.
Cây sầu riêng, hoa sầu riêng và trái sầu riêng.
***
Lúc tôi chỉ vào thung lũng kia, nắng phớt màu xanh gợn sóng
của vùng đất thấp. Nắng phớt ban mai âm ấm
trong cái lành lạnh của hơi sương. Duriana không nói gì
chỉ im lặng đưa mắt về nơi xa kia
nơi cây sầu riêng đang đâm hoa.
Một sợi khói xám còn nguyên hình chưa bị gió bạt
thư thả đi lên không, nhẹ bỗng trong màu xám,
trong màu xám chàm của núi rừng, trong màu xanh đậm
đang sáng dần theo bước chân của ánh sáng.
Ánh sáng ban mai trong sáng như ánh mắt của Duriana.
Mắt sáng của Duriana chiếu vào cây sầu riêng
đâu đó trong thung lũng ngàn xanh
và chiếu vào một hoa sầu riêng nào đó
thêm ánh nắng, thêm ấm áp cho hoa thành quả,
quả sầu riêng của thung lũng ngàn xanh
cái thung lũng trong ánh mắt của Duriana.
***
Từ lúc ấy đến lúc nầy là bao xa? Đo cách nào?
Lấy ánh mắt của Duriana để đo khoảng thời gian?
hay lấy thời gian để đo ánh mắt của Duriana?
Điều cần đo và cái thước đo phải đo lại cả sao?
Có ai điên gì mà đo ánh mắt và thời gian
trên cõi đời nầy. Đo làm gì! Đo làm sao!
***
Dù có đo hay không đo, thung lũng kia,
cái thung lũng có cây sầu riêng
cái thung lũng đón nhận ánh mắt của trầm lặng Duriana
từ lúc ấy đến lúc nầy, đã nẩy sinh quả sầu riêng.
Quả sầu riêng từ nụ hoa sầu riêng nắng phớt ban mai
từ nụ hoa mà ánh mắt Duriana cho thêm chút ấm áp,
quả sầu riêng của thung lũng ngàn xanh
có sợi khói xám nhẹ bỗng trong màu chàm.
Âm thầm không khẻ rung một tiếng nhẹ,
thung lũng kia đã nẩy sinh
nuôi dưỡng trái sầu riêng, trái sầu riêng gai nhọn,
cơm dày, vị ngọt.
Âm thầm không khẻ rung một tiếng nhẹ
Duriana đã để lại một nỗi sầu riêng
Nhưng niềm vui lắm lúc đau đớn não nề
kiếp sầu êm đẹp giữ mãi lời thề không phai.

tonthattue
03-24-2012, 09:23 PM
http://alukehsieh.files.wordpress.com/2011/11/111811_1850_cubism1.png?w=640
lập thể
tôn thất tuệ

Khi một vần thơ đổ nát
có ai nghĩ đến cái gì rơi rụng?
Khi cuộc đời đã hết
có ai nghĩ đến cái gì bay cao?
Giữa hai cái trầm bỗng ấy
có lẽ có một cái gì nằm ngang
không phải làm ranh giới phân định
mà hiện diện như một nét kỹ hà.
Vâng, nó chạy ngang.

Những sợi dây song song
hay đúng ra nằm trên
những mặt phẳng song song
phơi mùng mền chăn chiếu
gió tạt ngang để không còn
nằm trong tư thế song song.

Và chiều qua khi mặt trời sắp tắt
những nhành nho vẫn cố bò thêm tí nữa
trên những sợi dây kẻm
giữa những cột thấp thấp
theo chiều thẳng đứng.

Tìm đâu xa
những sợi dây điện cao tầng
giữa những cột điện cao
theo chiều thẳng đứng
có những con quạ màu đen
không làm cho người ta sợ hãi
(giết nhau vẫn có
nhưng cảnh sát đã mang đi
còn cái băng vữa tâm hồn
cái băng hoại của tư duy
chúng không thích ăn vào
sợ ô nhiễm, truyền nhiễm di lụy
cho nét trong sáng và hồn nhiên
của loài có cánh
không phải là thiên thần đâu nhé).

Và gần hơn, trước mắt nàng
cũng có một thứ gì chạy ngang
cũng móc lên đó những cái
như nhành nho, con quạ, áo quần
trên những sợi dây nằm ngang:
những xa, những gần,
những có, những không.

Và gần hơn nữa trước mắt nàng
cũng có một thứ gì chạy ngang
cũng móc lên đó những cái
như nhành nho, con qua, áo quần
trên những sợi dây nằm ngang:
những phôi pha,
những nồng nàn.-

Sidney
03-24-2012, 09:58 PM
http://3.bp.blogspot.com/-jGZndoa5L54/TddNzSeAshI/AAAAAAAAIZc/bHofFf5CvNE/s1600/red-durian-flowers-2.jpg
hoa sầu riêng


lần đầu tiên sid thấy hoa sầu riêng đấy . Thanks nhé :)

Nghĩ cũng hay, ăn được, biết được nhưng trước giờ không bận tâm hoa nó nhìn ra sao . thấy ngộ ngộ :)

HoangVan
06-28-2012, 10:52 PM
đã quá lâu rồi chẳng thấy anh
mùa này chính hạ chúc an lành
biết rằng nơi ở anh nay nóng
trong giấc nhật thiền chúc mát xanh

~o)

Hương-Trầm
07-13-2012, 12:29 PM
Lâu rồi không ghé thăm Đại-ca (trốn nợ ấy mà). Lên núi làm rẩy, đen như mọi. Chạy ra biển tắm cho đở nóng, lại càng đen thêm.
Cho Trầm gởi lời thăm chị. Quên nói với Đại-ca là Trầm mê ăn Sầu riêng, nhưng bây giờ đành hát câu "em chả! em chả!" vì sợ nhiểm hóa-chất được bơm vào sầu riêng cho mau chín. Ăn vào dám mình cũng chín luôn. Hoa rất đẹp, nhưng Trầm sợ màu đỏ. Trời sinh như vậy, biết làm sao hơn!
Kính,

H.Trầm

tonthattue
07-14-2012, 07:18 PM
Rất cảm động khi Hoàng Văn hỏi thăm với ý đạo. Rất cảm động khi Hương Trầm còn nhớ hai con khỉ già nầy. (Hai con khỉ già là tên một anh bạn ở Orlando tự đặt cho chính mình).
Hoàng Văn nói đến nhật thiền làm tôi run cả người như sét đánh vì tôi không bao giờ ngồi thiền.
Ngày xưa ở VN khi một đứa bé đến trình diện ở xưởng mộc để học nghề thì ông thầy xem hai cái lỗ tai có khít vào da đầu hay không để có thể giữ cây viết chì, nếu có thì mới được nhận. Nếu ngồi thiền, nhập định (meditation) là điều kiện để tu học thì tôi là đứa bé đi học nghề thợ mộc mà hai lỗ tai không kẹp được cây bút chì.
Khi chú tâm suy nghĩ một việc gì mà có ai vỗ vai mình có thể đứng tim. Cũng vậy, khi cố tập định mà không đủ sức tự kiểm để cho con quỷ vô thức nhảy lên bàn thì rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Mặt khác, vì ước mong thành Phật hoặc tự kiêu nên thiền giả hay bị ảo tưởng gặp Phật, cho mình là Phật. Đức Phật đã lưu ý điểm nầy. Tổ Lâm Tế (nếu tôi không nhầm với một vị khác) đã nói Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Về thực tế, tôi không thể ngồi xếp bằng; nếu cần tôi chỉ kim cang tọa kiểu Nhật.
Hôm nay tình cờ là cách to rui dê (14.7) quốc khánh của Pháp và hôm qua lại thứ sáu mười ba mà không có gì xẩy ra ngoài cái nóng ghê sợ.
Cảm ơn tất cả các văn hữu không riêng gì Hoàng Văn và Hương Trầm.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Mekong.jpg/285px-Mekong.jpg (https://dtphorum.com/wiki/File:Mekong.jpg)
mắt sương
tôn thất tuệ

Sương mù dày đặc bao kín San Diego. Tôi đang nghe những giọt sương rơi trên mái từ từ và đều đểu như bước chân của thời gian. Hình như tôi có viết cho cô em về cái vòng sáng to bằng cái nia nhỏ chụp lấy cái bàn nầy và đôi tay cùng cây viết màu đen. Đố em ánh sáng của cây đèn nầy có đến được với những hạt sương tròn ấy không, có đến được để các giọt sương ấy long lanh như sương trên cỏ chờ ánh nắng. Đố cô emcó như vậy không.
Cô em đang suy nghĩ để trả lời chứ gì. Em sẽ bảo không vì nơi đây có biên vực tối sáng và sương ngoài kia rơi vào đêm tối, cái đêm tối đuổi mọi tiếng động cho người nghe, cho tôi nghe. Em sẽ bảo là không vì sương rơi nhè nhẹ, có phần e thẹn và núp sau những ngọn lá trâm nho nhỏ cạnh những trái trâm đỏ như móng tay sơn đỏ. Rồi em sẽ bảo là không vì những hạt sương dành cho những nguồn sáng bao la, nguồn sáng gần là mặt trời, nguồn sáng xa là ánh sao xa mờ nhưng lặn lội qua lớp mù sa mà đến với những hạt sương đang hát trầm buồn bên cây trâm trái đỏ. Những hạt thủy tinh ấy không cần ngọn đèn nầy với vùng ánh sáng to bằng cái nia. Em còn đưa ra cả triệu lý do khác để nói rằng ánh sáng cây đèn nầy không đến được với những hạt sương rơi nhẹ lên mái nhà.
Em suy nghĩ nhiều quá, nhưng những câu trả lời ấy đều không đúng. Sao em không nói phứt rằng những giọt sương ấy là mắt em. Và nay nếu em nhắm mắt lại thì ánh sáng ở vùng sáng nầy ngừng ngay ở bờ mi. Từ đó, những hạt sương, và cũng là mắt em, ở mãi trong vòng tối. Để bảo vệ cho những hạt sương ấy, em sẽ khép kín đôi hàng mi mỗi khi đi qua nhà tôi mà còn thấy ngọn đèn vàng.
Tôi đố lại. Đố em ánh sáng cây đen nầy cò đến được với những hạt sương tròn ngoài kia không. Cho em nói lại lần nữa có hay không. Em vẫn nói là không và bướng bỉnh như bao giờ. Tôi nói là có, ánh sáng nầy có đến với những hạt sương buồn ngoài kia.
Em đã nhắm mắt khi thấy ánh sáng ở phòng tôi rọi qua cửa sổ, ánh sáng thênh thang vì không còn xe cộ. Em nhớ nhé, trước khi khóa kín cặp mắt sáng như hạt sương, em đã thấy ánh đèn nầy. Khi dùng sức lực tối đa không cho đôi mi mở cửa, em vẫn biết rằng làm như vậy vì bên ngoài có vòng sáng tỏa rộng trên bàn tôi. Em đã thua rồi, không đáp đúng. Ánh sáng cây đèn nầy đã đến với những hạt sương trầm buồn, chẫm rãi trong đêm vắng, những hạt sương của đôi mắt em.
@
Đó là cây đèn. Cây đèn chưa phải là tôi. Câu hõi tiếp: đố em tôi có đến được với những hạt sương tròn ngoài kia đang hát tiếng thời gian? có hay không?
(Trong khi em suy nghĩ, tôi nói thêm. Cây đèn chưa phải là tôi. Có lúc tôi ngủ mà quên tắt đèn. Nhiều khi không có nhà mà vẫn mở đèn cho kẻ cắp tưởng có người. Tôi có quyền hư trương, như chính cuộc đời được hư trương).
Tôi cũng đoán được câu trả lời 'không" của em: tôi đang ở trong phòng, xa cách với bên ngoài bằng lớp cửa kính và vạn thứ khác . Tôi có phá tung vỡ được những vây hảm vật chất ấy vì sướng kia tái tê; mà tôi đâu phải là kẻ đi tìm cái tái tê như thường nói với em. Mà sương hát, mặc kệ sương, đâu có hát cho ai. Sương đâu phải là ca sĩ phòng trà người mua vé vào nghe. Sương hồn nhiên không giống những thứ rắc rối của con người.
Tầm bậy, tôi có thể vượt qua những cản ngăn vật chất để đến với sương. Dễ quá mở cửa ra, đi vài bước là có sương ngay. Còn sương mà tái tê à? Sự trong suốt của sương hay tác dụng của sương tên làn da là tiếng gọi đánh thức ta ra khỏi sự tái tê thường ngày, đánh tan tình trạng khằng cứng bởi những mô thức khô cằn của cuộc đời. Giông giống như lấy nước đá lạnh đổ lên đầu người say cho tĩnh dậy. Sao em dám nói sương tái tê?
Khen một ti, em nói thật hay: "Sương hát hồn nhiên". Không biết mình hát thì mình mới là ca sĩ thật sự. Không hát cho người nghe mà người nghe mới tuyệt diệu muôn đời. Không gọi người đến mà người đến mới thật thâm sâu.
Hôm tôi gặp em lần đầu, em mặc chiếc áo trắng và chiếc quần jean màu hoa cà; không một chút hương phấn. Chắc chắn em đã hồn nhiên chọn những thứ ấy khi bầu trời trong sáng nắng ấm bao phủ thành phố. Em không nghĩ có cả triệu người đứng chờ em để nhìn vẻ đẹp nơi em. Em không nghĩ mình là công chúa Diana của nước Anh qua thăm xứ Mỹ; cũng không phải là người mẫu thời trang đứng trên sân khấu xoay qua xoay về cho cả ngàn con mắt ngắm nghía và cả triệu người khác đang xem em trên TV.
Chắc chắn em không thể biết ngày ấy tôi gặp em. Hôm ấy nếu em muốn xuất hiện như công chúa Diana hay người mẫu và nếu em vẫn ở trong những mô thức của thời đại, có lẽ em đã cho vài giọt nước hoa vào chiếc khăn tay, thêm một tí keo thơm cho mái tóc bớt bềnh bồng, thêm một màu son đỏ cho mười ngón tay, chọn đôi giày cao hơn ... Giá như sự thể như vậy, chẳng khác nào em bắc loa gọi mọi người mà nói: Tôi đây, tôi đi chợ như bà hoàng xứ Ba Tư; có ai làm thơ thì cứ ra mà nhìn mà ca ngợi, có ai viết nhạc thì ra đây mà tìm ý nhạc.
Lúc ấy chỉ có những người bán son phấn ra chào em, mời em mua những mỹ phẩm mới nhất, họ kéo tay em và sơn vào mười móng tay mười thứ son hảo hạn. Họ sẽ phóng loa mời mọi người đến xem những sản phẩm ấy trên người em. Chấm hết.
Nhưng em đã không làm như vậy. Em mặc chiếc quần jean màu hoa cà như vườn cà trổ hoa. Em mặc chiếc áo trắng như đám mấy trắng linh hoạt nơi nền trời xanh. Gió vẫn thổi tuy không thổi vì tóc em, nhưng tóc em vẫn bồng bềnh theo gió. Khi gió ngừng tóc em vẫn xuôi theo chiều của trọng lực, hướng về trọng tâm của trái đất.
Trong sự thể ấy tôi đã đến với em và rất thương mến em.
Và giờ nầy trong cái hồn nhiên tương tự như hồn nhiên nơi em, những hạt sương tròn vẫn hồn nhiên rơi nhẹ và hát trong đêm. Tôi đã đến được với những hạt sương kia, không cần đập nát cửa kính đưa tay hứng những giọt thủy tinh trong suốt. Em thua chưa? Tôi đã đến được với những hạt sương, những hạt sương của đôi mắt em; cũng như ánh sáng của cây đèn nầy đã đến với những hạt sương kia.
@
Lại một câu đó nữa. Cái vòng sáng nhỏ chụp lên cái bàn nhỏ nầy cùng đôi tay và cây bút, đã đến với em, với những giọt sương như đã nói trên. Nhưng đố em cây đèn nầy có đến được với tôi không?
Khỏi phải chờ câu trả lời của em với những lý luận lòng vòng, tôi nói ngay "được". Ngọn đèn nầy là một nguồn sáng như ánh sáng của mắt em, như nhiệt tình tim ấm của em. Tôi đến được vì lòng tôi chẳng có gì tái tê dù sự thể bên ngoài có ra sao.
Em lại tủm tỉm cười vì tôi lạc đề. Cây đèn có đến được với tôi không? Cảm ơn em đã nhắc lại câu hỏi. Nó đến được và không đến được.
Hồi nãy tôi đã nói nhiều khi em thấy ánh đèn mà không có tôi vì tôi đi vắng quên tắt. Tôi đã không có đó thì nó đến với ai. Hoặc tôi vẫn ngồi đấy mà tâm hồn đã chết đã tái tê, đã thành một bị thịt lúc ấy ánh sáng nầy chỉ chiếu vào cái xác chết. Không thể so sánh cái xác nầy với những hạt sương của đôi mắt em, bằng cách căn cứ vào tính vô tri. Tâm hồn tôi đã chết trong khi tâm hồn của hạt sương vẫn còn để hát trầm buồn trong đêm. Trong sự thể ấy, ấm áp của lòng em không đến được với tôi, một kẻ khô cằn, không khác gì đống thịt ngoài siêu thị.
Cây đèn ấy có thể không đến với tôi vì nó đã tắt mà tôi cứ nghĩ nó sáng như thiên văn học cho biết những vì sao đã hủy diệt mà ánh sánh chưa đi hết đoạn đường nên còn đến với trái đất của chúng ta.
Vì cần phải đi đêm, một người mù tay cầm cây đèn dầu. Một lúc ông ta bị một bộ hành khác chạm nên mắn kẻ kia không thấy cây đèn mà tránh. Đáp: thưa ông cây đèn của ông đã tắt, ông đang cầm cái bình dầu chứ không phải cây đèn.
Mà nầy em, khi nào trái tim ấm của em không còn ấm nữa thì nói cho tôi hay nhé. Đừng để tôi phải làm người mù trong câu chuyện trên. Nói bậy chút xíu chớ trách nhé.
@
Giờ nầy tôi vẫn thắp cây đèn nầy; khi lạnh sưởi ấm đôi tay. Những giọt sương vẫn trong tiếng trầm buồn thư thả trong khi mù sa vẫn nêm cứng, làm ngạt thở mọi vật. Khuya lắm rồi; tôi sẽ đi ngủ nhưng sẽ để cây đèn chiếu sáng, không phải vì quên. Nếu có một loài chim sống về đêm bay qua đây, nó sẽ không nhắm mắt như em nhắm mắt mỗi khi thấy vòng ánh sáng nầy, không phải cố gắng khóa đôi mi như em đã làm.
Tôi vẫn nghe những dạ khúc của loài sương. Tôi sẽ bỏ bút xuống sau khi nhắc với lớp mù sa, với những hạt sương, những hạt sương của đôi mắt em, một ý thơ của Trụ Vũ:
Khi nhật nguyệt linh đài đổ vỡ
sẽ còn ngọn đèn nơi cửa sổ phòng anh
ngọn đèn soi sáng hồn thơ và ý đạo
soi sáng hồn thơ trong anh
và ý đạo trong lòng em.-

Hương-Trầm
07-16-2012, 08:29 PM
Đại-ca ơi,
Trầm nghe nói: "Con là nợ, vợ là oan gia. Cha mẹ vợ là hai con khỉ già, em vợ là tiên nga". Vậy hai con khỉ già Đai-ca nói là .. là...
Đừng có giả bộ nghe Đai-ca.
Kính,

H.Trầm

HoangVan
07-17-2012, 10:17 PM
...
Hoàng Văn nói đến nhật thiền làm tôi run cả người ...






haha .. anh Tuệ .. :)

thì chúc cho anh trong ngày có phút xa rời thực tại về nơi an bình .. cho là trong thơ, trong nhạc, trong nắng, trong gió lay, trong chim vỗ ..
cần gì bút với tai .. ~o)





thiền gia .. có tọa , có hành
có vi có tiếu có thành có không .. @};-

tonthattue
07-19-2012, 08:43 PM
hồn nương cửa phật
tôn thất tuệ

Ta ngồi đây nghe gió về trong ngàn gió
bước chân con làm gió đến ngập ngừng.
Con vào đây cùng ngồi bên chiếu cói
khói trầm hương sưởi ấm gót chân măng.

Con nhớ mẹ, mẹ đang đau khổ
khổ vì con và vì đã giết con đi.
Đời đồng lõa trong câu đàm tiếu
gió đồng lõa ru êm trời hoang lạc
một bóng đen đè nặng cõi trầm luân.

Đây chén trà nước sương mai từng giọt
uống đi con cho tay ấm tuổi hồn nhiên
ta sẽ hát một lời kinh vô nghĩa
kinh vũ trụ như tiếng lá rơi.

Ta sẽ tấu khúc nhạc chơi vơi
chớ kinh sợ vì đàn kia nơi khóm trúc
mà dây đàn vắt vẻo núi cheo leo
ngón tay ngọc là bàn chân con cú vọ.

Tiếng kêu đêm oan hồn lạc cõi
mời vào đây quanh vành chiếu cói
một lời kinh vô nghĩa rất vu vơ
một chén trà gương sen pha vội
khói trầm hương tỏa nồng quảng độ
cùng lắng thinh cùng ngồi quán tịch
cho trầm luân gãy cánh với thời gian.-

Thái Lan 08-1982
viết nhân khi một hoan thai được tìm thấy trong trại tỵ nạn

Hương-Trầm
07-25-2012, 07:30 AM
Đã có can-đãm mang thai thì sao lại không có can-đãm nuôi con!? Nhưng mỗi người một hoàn-cảnh, chỉ biết ngâm-ngùi, thương-cảm mà thôi. Địa-ngục không cần đợi khi đã nhắm mắt, mà ngay tại giữa cuộc đời đang sống của chúng ta!
Kính,

H.Trầm

tonthattue
07-25-2012, 08:15 AM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Édouard_Manet_-_Der_Fliederstrauß.jpg/469px-Édouard_Manet_-_Der_Fliederstrauß.jpg (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Édouard_Manet_-_Der_Fliederstrauß.jpg)
tĩnh vật, Edouard Manet
kín mịt
tôn thất tuệ

Ôi khổ sở một ngày San Diego kín mịt
khói lam buồn anh gọi làn sương
lớp tuyết mỏng của dải đất khô nắng cháy
không có sông ai ngóng thuyền qua
thuyền chèo dọc đưa em về quê ngoại
chiếc đò ngang đưa em đi học mỗi ngày.

Anh thích lắm những chiều mưa tầm tã
những buổi mai mưa nhẹ điểm cành hoa
nhưng không có nơi San Diego nầy kín mịt
mây làm sương nứt nẻ cánh tay gầy.

Một biển lớn bao quanh thành phố
biển rộng ghê anh sợ cái xa xôi
nên anh nhớ một dòng sông nhỏ bé
đứng bên nầy anh gọi được bên kia
có em đó chung nhà với ngoại
để em thương như em nhớ những vườn rau.

Và anh thấy không gian thừa thải
đất rộng ghê nhưng không có chỗ kiến bò
không có dế đào hang ngoài ngõ
hát cùng em chia sẻ khối tình em.
Và thừa thải những con đường rộng rãi
đi về xa nhưng chắc hẳn
không đến được với dòng sông
có em đó bên bờ lau mảnh khảnh
anh gọi em một tiếng nhỏ không ai nghe.

Và khổ lắm, một ngày San Diego kín mịt,
ta mù lòa, sương trắng hóa thành đen.-

tonthattue
07-31-2012, 03:34 PM
[/URL][URL="https://dtphorum.com/wiki/File:Mouths_of_amazon_geocover_1990.png"] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Mouths_of_amazon_geocover_1990.png/300px-Mouths_of_amazon_geocover_1990.png (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Mouths_of_amazon_geocover_1990.png)
cửa sông Amazone
dòng sông mắt thẩm
tôn thất tuệ

Kìa cái tên quái dị đến bên người
tên trĩu dẻo ngoằn ngoèo như rắn
tên nhiều tay hóa phép nàng tiên
nào phải tên em với ngàn sợi tóc
tà áo xanh cuốn mãi trong chiều
sao lại đến trong đầu anh lạ quá:
Amazone, tên gọi của dòng sông.

Anh ngẩn mặt lên trời xin giọt nước
của rừng mây trôi dạt phương nao
về một chốn dòng sông hùng vĩ
không tiếc gì hương gió cho ngàn rêu.
Con cá sấu nằm quên ngoài nắng
ngẫm nghĩ hoài câu thơ thuở nọ:
Hoàng Hà nước từ lưng trời
tuông xuống bể không vời trở lại*
Anh ngâm theo:
Đài gương soi mái tóc
sáng như tơ mà chiều lại như sương.*

Amazone tên gọi của dòng sông
thân củi mục băng ngang ghềnh đá
ngẩn lên trời nhìn mây cao nhiệt đới
tụ muôn phương giọt nước khóc đời
thêm biển nước tràn dâng nguồn khơi mới.

Amazone nằm đâu em nhĩ
mà anh quen hơn cả dáng em đi
mà sông dài sâu thẳm sông sâu
chiều xuống chậm đi theo dòng nước
ai thản buồn đếm tiếng bèo xanh.
Amazone nguồn khơi cuồng cuộng
chạy lên trời rồi lại biển khơi.
Những chiếc bách như bàn tay non dại
vẫn trôi hoài không thấy nỗi mong manh
khi cơn gió thổi xa bờ êm ấm
dáng dật dờ con nước nhửng ròng xuôi.

Amazone ở phương nào em nhỉ
trí óc anh mung lung mờ ảo
anh chỉ biết là dòng sông dài lắm
như dòng đời xoắn quyện vết tang thương
cũng có lúc hát vang bình minh sáng
nỗi u hoài móc trên ngọn lá dừa cong.

Này em hởi dạy giúp anh bài địa lý
ở nơi đâu anh tìm gặp Amazone.

Em nín thinh trong dòng sông mắt thẩm.

Ôi quý thay phút lắng yên ngà ngọc,
cả dòng đời trôi chảy cả dòng sông;
em ủ rủ lá dừa cong muốn khóc
em cười tươi bình minh ca ngợi.
Em khơi ngôi một nguồn khơi mới
như dòng sông ôm cả những dòng sông.-

*Lý Bạch

tonthattue
08-06-2012, 10:58 AM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Mekong.jpg/285px-Mekong.jpg (https://dtphorum.com/wiki/File:Mekong.jpg)
tôi đã mất dòng sông
tôn thất tuệ
Tôi đã mất dòng sông nhỏ
chạy qua khung ruộng lúa.
Tôi đã mất dòng sông lớn
nuôi kênh đào mạn nhện khắp miền Tây.
Tôi đã mất dòng sông nước vàng như nghệ
nối chuyền nhau như mạch máu miền Nam.
Tôi đã mất chiều nao phà Mỹ Thuận
trái cam sành ngọt lịm mát đường xa.

Từ trên cao tôi nhìn sông uốn khúc
bên kênh đào thẳng tấp nếp đoan trang
thuyền chấm phá trên khung kẻ nhạc
bờ dừa xanh hư ảo một màu xanh.

Tôi đã mất dòng sông mất mạch sống
biết bao giờ tôi trở lại với dòng sông
dòng sữa ngọt cá tươi lúa mát.
Chén cơm lành nay để cho ai đơm
mà khoai sắn thay vào hạt gạo quí.

Ôi dòng sông, tôi đã mất dòng sông.

Hương-Trầm
08-09-2012, 10:46 AM
Đại-ca,
Ngày xưa Ba của Trầm làm ở Cần-Thơ, có lần đi công-tác qua Long-Xuyên và Châu-Đốc. Trầm được đi theo, ở lại nhà một người bạn của Ba Trầm tại Long-Xuyên. Con của bác ấy dẫn cho đi chơi bằng ghe ban đêm. Trầm gọi là sông nhưng các anh chị ấy gọi là kinh - kinh Vĩnh-Tế - do ngài Thoại-Ngọc-Hầu khởi-công làm ra. Vui lắm! Tuy ban đêm nhưng ghe, thuyền đi lại tấp-nập; rao bán đồ ăn, hò hát vọng-cổ rất vui.
Trầm cũng được cho một cái cần câu, mồi là bột mì nhồi vậy mà cá linh ăn tới tấp. Câu rồi đổ lại xuống sông vì ở đây người ta chê không ăn cá linh, chỉ để làm nước mắm, cho dù cá cũng mập và to.
Thân kính,

Hương-Trầm