PDA

View Full Version : Những Mảnh Vụn Cuộc Đời



Mỹ Trinh
01-23-2013, 10:01 AM
NHỮNG MẢNH VỤN CUỘC ĐỜI...

Tôi đã bỏ viết lâu lắm rồi, từ lúc nào vậy cà? Ngồi đếm ngón tay tình nhẩm nhưng vẫn không nhớ ra. Từ phố 2 sang phố 3 rồi phố mới không một nét hạ bút!

Có những lúc tôi muốn giấu đi hết những cảm xúc vì thường không muốn cho người khác nhìn thấy những riêng tư về tôi. Tôi với những niềm tin thường dễ vỡ. Tôi với những mềm yếu được bao bọc bằng cái vỏ cứng ở bên ngoài. Tôi hay nói bướng để lấp lên những khuyết điểm của mình. Tôi biết tôi vẫn phải còn học rất nhiều trong cuộc đời này. Mà nói thật ở trong tôi có những lúc không còn muốn nghĩ đến điều gì nữa nên cóc cần phải học. Tôi muốn được bình yên và tự chấn an mình ngồi xuống để bình yên vô điều kiện.

Hy vọng rằng tôi trở lại để lượm nhặt những mảnh vụn vui buồn trong đời sống này một cách thật lạc quan. Những mẫu chuyện hằng ngày chung quanh cuộc sống. Mà đa số gần như chỉ loanh quanh bên cái laptop của tôi cùng vài cuộc phiêu du đây đó với vài người bạn còn lại.

Những người bạn luôn khuyết khích và chờ tôi viết. Lâu lâu có nhỏ em cùng xứ chạy vào skype gọi tôi và lần nào cũng hỏi tôi có viết bài nữa không, hay cho em ấy biết tôi viết ở đâu để có thể vào đó lấy bài của tôi mang về nhóm Tân Hưng Cái Răng cho các bạn mình cùng đọc, và cũng để cất vào kho báu THCR vì với em những bài tôi viết rất quý. Những lần ấy tôi rất cảm động và cũng có chút hối hận vì mình phụ lòng nhiều người.

Thường những lúc buồn và giận ai thì tôi như bị người ta xé nát đi dòng tư tưởng, buồn quá viết không được hay là giận quá viết cũng không được. Những lúc vui thì tôi dồn dập vào những bài thơ huyễn mộng. Tôi thích mơ hoa mộng cỏ...mây gió lâng lâng dịu dàng và nắng mưa dào dạt ướt ác! Có lẽ vì thế tôi ít khi lượm nhặt những kỷ niệm quý báu mà tôi luôn trân trọng ở trong tim mình. Đâu có gì hơn khi ta gói thật gọn và cất thật kín ở trong tim mình như tôi đã nghĩ. Như thế đó thì làm gì có những nhà văn cho chúng ta ngưỡng mộ hở bạn? Hay có lẽ tôi biết tôi chả bao giờ có thể là một nhà văn như những người bạn của tôi đã đặc kỳ vọng cho tôi.

Ồ hình như tôi dài dòng quá cho bài viết đầu tiên này sau nhiều năm trở lại. Có lẽ bạn đang chán vì tôi đang bào chửa cái lười biếng ở trong tôi.



http://files.myopera.com/thuctrinhvan/albums/9910492/GhepLai.jpg

Ghép lại cho lành mảnh vụn rời
Tim tôi từ những lúc chơi vơi
Buồn vui bất chợt làm sao biết
Chữ ở lại đây in dấu đời

Mỹ Trinh

Một ngày nào đó tôi không còn chữ tôi vẫn còn...Biết thế tôi vui để còn viết mãi!

Mỹ Trinh
01-23-2013, 10:32 AM
TIN THẦY MẤT!

Đáng lý ra hôm nay tôi viết để nhặt lại kỷ niệm của chuyến đi Paris ăn tết tây 2013 ở bên nhà Hoài Phương. Sau khi đã chuẩn bị nhiều hình ảnh cho bài viết tối đêm qua. Trước khi đi ngủ tôi check email thì nhận được tin buồn Thầy tôi mất ở Chicago. Tôi quản lại bài viết đi Paris vì lòng tôi nghe thật buồn!

Thầy Ngô Giang Huy mất ngày thứ hai mà cho đến khuya thứ ba tôi mới được tin. Ngồi sững sờ mà gục lên bàn viết để nhớ đến thầy. Nhớ những năm tháng gặp Thầy hằng ngày và nhớ cả lần cuối cùng nói chuyện với Thầy qua phone. Tôi hứa sẽ thường gọi cho Thầy để hỏi thăm sức khoẻ và nhắc lại chuyện đời cho Thầy vui trong những lúc một mình cô đơn ở xứ người, những lúc con cháu họ lo đi làm tất bật với cuộc sống, chỉ một mình Thầy ở nhà và bốn bức tường. Tôi hỏi Thầy "sao không đi ra ngoài ở những nơi tụ tập nhiều người già của cộng đồng người Việt Nam, ở đó tán gẫu cũng vui." Thầy nói: "Thầy ít đi ra ngoài vì thích ở nhà yên tĩnh đễ đọc sách" Cái lần cuối cùng trên skype tôi nghe giọng nói của Thầy rất yếu ớt, Thầy nói chuyện có vẽ mệt và không đủ hơi khi tiếp chuyện, thật ra tôi đã bắt đầu lo lắng cho Thầy. Hỏi về sức khoẻ của Thầy thầy vẫn nói " Rất khoẻ" dù phải uống thuốc mỗi ngày nên tôi có phần yên tâm đôi chút.

Thầy làm chủ nhiệm lớp tôi rất nhiều năm từ tiểu học lớp 4 cho đến hết trung học cấp 2. Mỗi ngày 8 tiếng ở trường gần như là gần thầy nhiều hơn cha mẹ mình. Cuộc đời học trò của tôi kể ra cũng gian truân lắm đấy! Tôi học trường Hoa Ngữ mà Việt Ngữ là tối cần trong chính sách nhà nước, vì vậy tôi học cả hai ngôn ngữ trọn vẹn chương trình giáo khoa cho các môn học nên phải học một ngày 8 tiếng đủ. Giờ nghĩ lại thấy rợn tóc gáy vì bắt con nít học quá học. Có lẽ vì vậy mà tôi bị khờ đi rất nhiều!

Thầy dạy môn Hoa Văn của mỗi ngày vào tiết thứ nhất. Sau khi thầy đọc một bài quốc ngữ tiếng Hoa là bắt tôi đọc lại cho cả lớp nghe, tôi đọc trước nhất sau đó thì tới các bạn khác. Buổi chiều thầy dạy sử ký và phụ trách nhiều mục linh tinh của trường. Tôi nhớ không lầm thầy cũng có dạy toán vào những năm nào đó không nhớ rõ. Nét đặc sắc của Thầy Huy là rất đẹp trai. Những bức hình sau cùng vào năm rồi đăng trên group THCR tôi không nhận ra thầy nữa, mặc dù tiếng nói bên kia phone vẫn nguyên vẹn là thầy như năm nào.

Tôi thầm nghĩ trong một dịp tới sang Mỹ tôi sẽ đi Chicago thăm thầy cho bằng được. Còn nghe thầy rất khoẻ nên tôi còn hy vọng gặp lại. Vậy mà đêm qua tôi đã vĩnh viễn mất thầy! Trái tim tôi vụn ra từng mảnh khi nghe tin ấy, cho dù tôi biết đến một lúc nào đó rồi không thể tránh được. Tôi ngồi im ru mật niệm trong một lúc vì lúc ấy tìm không ra lời. Hình như tất cả đều nát ra trong từng ý nghĩ của tôi. Tim tôi đang khóc cho Thầy và cho cuộc đời làm người. Thầy đã đi rồi bỏ lại đàn chim của năm nào.




http://files.myopera.com/thuctrinhvan/albums/9910492/ông%2Bủa.jpg

Tin Thầy Ngô Mất

Sững sờ nhận được hung tin
Thầy về thiên cổ bỏ mình rồi sao?
Vẫn như còn đó hôm nào
Tân Hưng hợp nhóm xôn xao vui mừng
Nghe lòng rơi xuống nhịp chùng
Con tim nhỏ giọt đêm lung linh vàng
Chưa thăm tận mặt đã tan
Chơi vơi mấy cõi địa đàng gió mây!
Nghẹn ngào lá khóc xa cây
Nghẹn ngào thương tiếc trăng gầy lệ sa
Nghẹn ngào cát bụi mù lòa
Nghẹn ngào kỷ niệm vỡ òa đêm Đông!
Bàng hoàng đất đá mũi lòng
Thầy đi bỏ lại dòng sông nghĩa tình!

Mỹ Trinh

Mỹ Trinh
01-24-2013, 11:08 AM
Chuyến đi Paris vào Giáng Sinh và tết Tây 2012/2013

Chuyến đi Paris vào cuối năm 2012 và đầu năm 2013 của tôi là nhờ công lao của cô bạn tôi thuyết phục. Tôi vốn ít khi chịu đi ra khỏi nhà và hầu như chỉ lẩn quẩn với việc làm và ở trong nhà gần trọn 12 tháng trong một năm. Phải khoảng đôi ba năm một lần tôi mới lấy ngày hè về thăm mẹ, hình như chỉ đó là động cơ duy nhất có thể làm cho tôi khởi hành một chuyến đi xa.

Cũng đồng thời nhiều lần Hoài Phương gọi tôi sang Paris sau lần chúng tôi gặp nhau tại nhà Hoài Phương vào năm 2010. Tôi không gọi Hoài Phương bằng tên mà khi chúng tôi trò chuyện vẫn gọi nhau quen bằng bút hiệu. Tôi gọi Hoài Phương bằng Thy từ những lần đầu, cũng như HP gọi tôi bằng Mỹ Trinh thay vì Thục Trinh.

Đặc biệt lần này nhờ có cô bạn Mỹ Dung đồng hành nên tôi nhận lời dễ dàng. Thy sang Florence vào tháng 10/2012 dắt một đoàn du khách của gia đình tham quan nước Ý. Tôi nghĩ chúng tôi mới vừa gặp nhau và cũng không ngờ hai tháng sau lại gặp nhau lần nữa. Thật đúng với nghĩa của tình bạn hay bất cứ thứ tình gì của con người. Nếu chúng ta gần gủi nhiều hơn thì cái tình nó trở nên thắm thía hơn và thân mật hơn. Tôi , Thy và Mỹ Dung ba đứa triền miên líu lo như bầy chim cả năm ngày và sáu đêm liền không hề bị đứt khoảng. Mà nói đúng hơn nữa ba người đàn bà tụ lại thì đã là cái chợ rồi còn gì. Chưa bao giờ chúng tôi cười và nói nhiều đến như thế dù là ở nhà, dù là đi ra đường. Giờ về ngồi mà nhớ lại từng lúc từng câu chuyện, tôi còn nghe vui rộn trong lòng...tôi đang cười với tôi một mình mà hiện rõ nét vui của Thy và Mỹ Dung ở đâu đây.



http://farm6.staticflickr.com/5113/8410936593_3cc7a41008_z.jpg
Từ trái sang phải Dung, Trinh, Thy




Hôm ấy là ngày 29/12, sau khi Thy lo cơm trưa xong cho mọi người rồi bắt đầu ra phố. Phố vẫn y nguyên rực rỡ cái phong thái giáng sinh cổ truyền của Paris từ thuở nào dù đã qua ngày giáng sinh. Đã từ lâu tôi vẫn biết mỗi năm vào ngày tháng này thì khắp thế giới đổ xô về Paris để thưởng thức cái vẻ đặc biệt của nó. Nguy nga, đồ xộ, tráng lệ và cổ kính của một trong những thành phố cổ đẹp nhất thế giới. Người ta tấp nập như kiến dù trời đang là mùa đông.

Tôi và Mỹ Dung chuẫn bị toàn quần áo hạng nặng, vì tuần lễ vừa qua Florence cũng rất lạnh và đã rơi vài đợt tuyết, Con đường trên đồi xuống phố nhà tôi cũng đã đóng băng trên mặt lộ từ hơn một tuần qua. Chúng tôi khởi hành từ sân bay Florence. Hôm ấy một ngày nắng ấm và trời xanh trong như mùa xuân. Không ngờ trời Paris cũng ấm như ở nhà tôi, thật là may mắn nhưng lại quá nóng với quần áo trên người. Buổi trưa đi dạo ở Tòa Thánh Tâm - Sacre Coeur phải cởi áo manteau ra mà vẫn nóng. Rất nhiều ở bên đường họ chỉ còn áo sơ mi ở trên người.



http://farm6.staticflickr.com/5199/8411000337_cee06a5424_z.jpg
Ảnh ở Tòa Thánh Tâm - Sacre Coeur của Trinh và Dung, không có Thy vì nường mắc làm phó nháy cho 2 đứa.





Từ Tòa Thánh Tâm - Sacre Coeur đi xuống trung tâm phía dưới cầu thang nghẹn cả người. Đi vào khu vẽ tranh và những khu nhà người ta dựng ra hằng loạt dài cả con đường mút mút toàn là những căn tiệm nho nhỏ bán đủ thứ cho ngày lễ, từ thức ăn thuần túy của người Pháp và vật dụng tặng phẩm cho du khách. Những quán ăn đủ thứ mùi vị mà tôi và Dung không dằn được. Chúng tôi ghé vào một gian hàng đang xào nấu rau cải và thịt bỏ vào bánh mì baghet mua bánh mì vừa đi vừa cắn. Lần đâu tiên thấy người ta nung rượu vang nóng ở trên lò thơm phức tôi cũng muốn thử không chừa món nào. Hai nường kia chỉ nhâm nhi mấy hớp còn lại là tôi xử lý hết. Hình như chỉ tôi là con sâu rượu và biết thưởng thức rượu có lẽ.




http://farm6.staticflickr.com/5039/8411074685_5acd306eb8_z.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5116/8411040455_74a6809bc5.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5152/8411098053_2195cbe87c.jpg
Ly rượu vang nóng thơm ngon !

http://farm6.staticflickr.com/5160/8411161821_659f2e9a04.jpg
Những gian hàng mua bán đặc biệt cho ngày lễ

Còn tiếp...

Mỹ Trinh
01-25-2013, 02:30 PM
Từ hôm về nhà tới giờ tôi vẫn còn nghĩ đến ly rượu vang nóng ấy. Với tất cả loại rượu vang rất ngon của xứ Italy này nhất định phải có một loại có thể nung nóng và cũng ngon như ly rượu ấy. Tôi có nghe vài ba lần về lối uống này của người Ý nhưng không để ý. Tuy nhiên tôi chưa hề thấy họ nung rượu trong những dịp lễ và những lần hội chợ như ở Paris. Dĩ nhiên đây là món uống truyền thống của người dân Pháp nên cứ một khoảng đường là có một quán nung rượu vang. Thơm phức cả một bầu trời Đông xam xám mà vẫn nghe lòng mình ấm làm sao ấy.. là khi được hớp ngụm rượu nóng ở bên lề đường.

Hôm ấy chúng tôi đi đến trời tối vì cố tình đi xem đèn giáng sinh trên đại lộ Champs-Élysées. Hàng hàng lớp lớp.. trùng điệp những ánh đèn muôn sắc màu chiếu chan, đủ loại những hình thể kết hợp nhau từ những căn tiệm và trên những hàng cây. Chúng tôi đi giữa hoa lệ phố phường tuyệt vời trữ tình, tuyệt vời lấp lánh...! Chẳng những tôi và Mỹ Dung say sưa chụp hình lia lịa mà cả Thy cũng vậy là người bản xứ. Tôi không nhớ rõ khoảng bao nhiêu phút thời gian. Cứ đi một lúc thì mình đang ở trong một khung trời màu vàng và biến thành màu tím đến màu đỏ rồi màu xanh, cứ liên tục như thế đấy tôi như người đi lạc vào thiên đàng.


http://farm9.staticflickr.com/8183/8411497151_2e3ed74d80.jpg
đại lộ Champs-Élysées

http://farm9.staticflickr.com/8502/8411505363_059818fedf.jpg
đại lộ Champs-Élysées

http://farm9.staticflickr.com/8088/8412613142_4340245569.jpg
đại lộ Champs-Élysées

http://farm9.staticflickr.com/8052/8411493707_b00423741c.jpg
đại lộ Champs-Élysées

Sau một ngày Thy lo cơm nước cho mọi người rồi lo dắt du khách đi chơi, rồi tối về nhà lại phải cơm nước dọn rửa. Tôi và Mỹ Dung ngồi khoanh tay chịu trận vì Thy cứ là khư khư cho hai nàng được nghỉ lễ vui chơi thật trọn vẹn sau những ngày tháng đi làm mỏi mệt. Tôi cũng như Mỹ Dung thật là không quen vì có bao giờ chúng tôi được phục vụ và tiếp đải như khách quý như thế đó! Dù đi suốt ngày tôi vẫn Thấy Thy niềm nở nấu ăn dọn rửa một cách thư thái. Thấy Thy làm xong hết là một giờ khuya trong khi tôi và Mỹ Dung không phụ được gì cả, thật là xót xa! mà từ hôm ấy đến giờ mỗi lần nhớ tới Thy tôi vẫn còn nghe trong lòng mình nao nứt! Thương Thy quá Thy ơi!

Còn tiếp...

Mỹ Trinh
01-26-2013, 02:44 AM
Cứ lo kể mãi về thành phố romantic Paris mà quên đi cái đêm chúng tôi vừa mới đến. Mỹ Dung và tôi bắt đầu chuyến bay tại sân bay Florence lúc 2 giờ trưa nhưng đến 10 giờ tối mới tới nơi. Những chuyến đi của tôi và MD gần như hoàn toàn do MD lo kiếm và đặt vé. Nàng ngồi hằng giờ có khi đến cả ngày để mong tìm được vé tiệt kiệm đôi chút. Thế là MD lấy được vé rẽ hơn mấy mươi euro. Nhưng do hãng bay của Đức kết hợp với Thụy sĩ làm việc. Phải đi hai chặng đường và đổi máy bay ở Franfruk để lấy chuyến Paris. Khi về thì về với chuyến Thụy Sĩ hàng không cũng đổi một lần chuyến bay mới về Ý. Mà lần nào cũng phải chờ 7 tiếng trên sân bay, cộng thêm check in trước 2 tiếng là mất hết 1 ngày. Nhóc của Mỹ Dung và nhóc của tôi đều cằn nhằn về chuyện này. Thay vì trực chỉ đến Paris chỉ mất có 2 tiếng gọn gàng, như thế là mất trọn 2 ngày làm hay tiết kiệm vài mươi euro cũng bằng nhau. Tôi thật vô tội vì chìu ý Mỹ Dung thôi đó! MD nói lần sau phải đổi cách vì lo tiết kiếm mà vụng tính phải mất 2 ngày chờ đợi vô ích!

Chúng tôi đến nơi 10 giờ tối thì cả gia đình của Thy cũng đã có mặt ở bên ngoài để đón. Không hiểu sao hành lý họ tải ra rất chậm, và khi hiểu ra thì vào những ngày lễ rất ít công nhân đi làm. Sốt ruột lắm nhưng đành bó tay vì biết gia đình Thy chờ ngoài kia rất lâu. Từ sân bay về nhà Thy chỉ mất 15 phút. Về đến nhà Thy đã chu đáo chuẫn bị món bún gà để đón khách tới giữa đêm. Trong lúc tôi và Mỹ Dung đã ăn chiều trên máy bay lúc 9 giờ tối. Dù không đói nhưng cũng không bỏ dịp được thưởng thức món bún gà với súp nóng ngon thơm, đây mới chính là cái món hợp khẩu vị của người Việt Nam mình. Đi đến đâu và đã ăn gì rồi cũng không từ chối ăn thêm món ngon của dân tộc mình. Vừa bước vào nhà Thy chúng tôi đã được tiếp đón rất tận tình và nồng nhiệt. Và như thế đó cả sáu hôm ở lại nhà Thy đều giống nhau. Thy lo từ buổi ăn sáng, từ cà phê đến những cái crossant nóng hổi. Rồi linh tinh trà nước bánh trái liên tục không ngừng cho đến khi ra phố đi chơi!

Đã qua ngày 29/12, giờ đến ngày 30/12 chúng tôi tiếp nối chương trình mà Thy đã sắp đặt. Ngày 30 đi viếng nhà thờ đức bà -Notre Dame Paris bên cạnh dòng sông Seine. Vẫn là người và người trên mỗi con đường và tấp nập trên mỗi lối đi bên bờ sông. Tàu chở khách đi vòng trên sông để ngắm Paris vào Đông thật tình tứ với hình ảnh những hàng cây cổ thụ trọi lá. Cây sắp hàng trơ trơ vươn cành lặng lờ và êm đềm trong bầu trời se lạnh với cái đẹp diệu kỳ do chính bàn tay nhân loại tạo ra.

Những tòa nhà được kiến trúc đồ xộ nhưng mang tính cổ kính. Thành phố uy nghi đón khách bốn phương đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Paris, một trong những thành phố cổ biểu hiện nền văn minh của tiền sử từ nghìn nghìn nắm trước đã tồn tại. Từ thế giới còn nhiều nơi hoang dã chưa được khai thác. Âu châu đã có những tòa nhà cao được xây bằng vật liệu nặng với sức người trong thời kỳ chưa có văn minh máy móc. Những tác phẩm kiến trút là những nghệ thuật vĩ đại đến rợn người. Tôi vẫn luôn thầm phục bản năng chinh phục của loài người đến mức vô biên.


http://farm9.staticflickr.com/8079/8412747262_3c800ffef6.jpg
Nhà thờ đức bà - Notre Dame Paris

http://farm9.staticflickr.com/8475/8412750886_3a421a48aa.jpg
Phía sau nhà thờ đức bà - Notre Dame Paris

http://farm9.staticflickr.com/8194/8411658549_06611d5d9c.jpg
Thy bên dòng sông Seine khu Notre Dame Paris

Còn tiếp...

Mỹ Trinh
01-30-2013, 12:16 PM
Chúng tôi đi dạo dài trên dòng sông Seine hết buổi trưa . Chụp hình không sót lại gì cả, tôi và Mỹ Dung say sưa bấm máy, xung quanh vẫn đông nghẹt người. Những cái ổ khóa của biết bao nhiêu cặp tình nhân một lần ghé lại nơi đây đã cùng nhau ước nguyện và khóa lại lời thề ngàn năm bên nhau. Những cái ổ khóa đều có ghi rõ tên họ được khóa lại và vứt chìa khóa xuống dòng nước. Được xem như họ đã tự nguyện sẽ ở bên cạnh nhau dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không mở ra được vì cái chìa khóa ấy sẽ không bao giờ lấy lại được. Khi người ta yêu nhau tôi nghĩ rằng ai cũng có thể trải qua những ý nghĩ ấy và những phút giây ấy. Ai cũng muốn gắn bó trọn đời. Thời gian và những biến đổi thường mang họ đến một hoàn cảnh khác , trạng thái khác. Những suy nghĩ và những hình ảnh đẹp ban đầu bị lệch đi khi nào mà đôi khi chính mình cũng không hay biết.

Buổi chiều chúng tôi đến La Defense - Paris với những dãy nhà lầu cao tầng theo lối kiến trút mới. Đây là khu thương mại rất sang trọng của thành phố. Đến mọi nơi người ta cũng đầy và tấp nập như mọi nơi. Những ngôi nhà được kết bằng đèn màu rất nghệ thuật tử bên ngoài đến bên trong, màu sắc cũng được biến đổi liên tục trong một khoảng ngắn thời gian. Từ khu hàng hóa bên đây trông qua khu hàng hóa bên kia được chui qua một cái ống kính to như con đường hầm, ở đây cũng đổi đủ loại màu. Dưới đây là tấm ảnh của Thy mà tôi lén chụp được trong lúc Thy đứng đó chờ Mỹ Trinh và Mỹ Dung lo mê man bấm hình. Bây giờ nhìn lại tấm ảnh này tôi nghĩ ra đây là lúc Thy đang lo lắng sắp xếp trong đầu cho buổi cơm tối sau khi về nhà. Trong khi tôi và Mỹ Dung cứ thong thả lo mê mẩn những hình ảnh màu sắc rực rỡ.


http://farm9.staticflickr.com/8212/8429795891_cdc7df13ab.jpg
Thy trong con đường hầm đổi màu La Défense - Pari

http://farm9.staticflickr.com/8473/8430880082_c49df32f4a.jpg
con đường hầm La Défense - Pari

http://farm9.staticflickr.com/8187/8412755234_0c37d99a97.jpg
Grande Arche of La Défense - Paris

http://farm9.staticflickr.com/8217/8429792961_ccb9634c93.jpg
Trong khu thương mại La Défense - Pari

http://farm9.staticflickr.com/8501/8429784509_6787844ca5.jpg
Trong khu thương mại La Défense - Pari

http://farm9.staticflickr.com/8495/8430865966_8cb97e0098.jpg
Dường đi vào cổng khu thương mại La Défense - Pari

http://farm9.staticflickr.com/8467/8429781779_0804772edd.jpg
cây thông Noel kết toàn bằng đèn màu hình quả cầu !!


làng noel ở phía trước Grande Arche of La Défense - Paris - tòa nhà nầy cũng được gọi là 'cổng trời' = khải hoàn môn hiện đại - đứng ở trên chỗ có mái che sẽ nhìn thấy khải hoàn môn trên đại lộ champs Elysees . Grande Arche khánh thành năm 1989 - kỷ niệm 200 năm Cách Mạng Pháp ( bạn cũng nên nhớ, tháp Eiffel khánh thành năm 1889 - kỷ niệm 100 năm Cách Mạng Pháp )
(Ghi chú của Thy trong facebook của Mỹ Trinh)

Thế là ngày 30/12 cuộc tham quan thành phố mới đã chấm dứt lúc trời đã vào đêm, chúng tôi lấy chuyến metro và đổi chuyến tàu hỏa đi về nhà sau một cuộc phiêu lưu đầy thú vị với những màu sắc và muôn vạn hình thể được cấu tạo bằng đèn và đèn. Biết bao nhiêu là công phu sáng tạo của khoa học nghệ thuật. Xuống nhà ga gần nhà Thy chúng tôi đi bộ một khoảng đường chừng mười phút để về nhà. Vẫn ba người đàn bà huyên thuyên cười nói hình như không bao giờ dứt. Trên con đường này những cái sân nhà cũng được trang trí trước sân nhiều hình ảnh bằng đèn thật dễ thương. Đây là một trong những bức ảnh tôi chụp được trên con đường đi về nhà Thy.


http://farm9.staticflickr.com/8183/8412764958_6f2ebc99cb.jpg
con đường bộ đi về nhà Thy.

Còn tiếp...

Mỹ Trinh
01-30-2013, 03:05 PM
31/01 là ngày cuối năm. Mọi người trong không khí chuẩn bị đón năm mới của mỗi gia đình. Nhà Thy hôm đó có thêm khách và cộng thêm Mỹ Trinh và Mỹ Dung. Hôm đó Thy phải lo làm bếp cho buổi tiệc tiễn năm cũ và đón năm mới vào nhà. Hôm đó Thy không ra phố với chúng tôi. Buổi tối Thy cùng Mỹ Dung dặn dò ghi chép những chuyến metro và những trạm phải đổi. Sáng sớm sau khi dùng điểm tâm, Thy đưa hai đứa ra nhà ga dặn dò từng ly từng tí, từng những trường hợp có thể xảy ra...Dường như không một chút yên tâm. chúng tôi đã đóng vé và đi vào cổng bên kia. Thy vẫn còn đó dặn dò nhiều lần thật là tội nghiệp cho Thy vì sợ chúng tôi đi lạc!" Cuối cùng tôi bảo Thy: " Maman cứ bình yên đi về nhà đi..hai đứa sẽ đi tới nơi về tới chốn, đừng lo nhe maman!", như thế đó Thy mới quay đầu đi về nhà.

Ở Florence nơi tôi sống không có metro, đây cũng không phải lần thứ nhất tôi xài phương tiện này, nhưng hôm đó là lần thứ nhất tôi cảm nhận được sự thuận tiện và tinh vi của nó. Chúng tôi theo lời hướng dẫn của Thy y như lịch trình, đổi một trạm metro khi tới nơi vừa bước ra khỏi đường hầm thì thấy ngay trước mặt tòa nhà cổ vĩ đại bảo tàng viện Louvre - Paris



http://farm9.staticflickr.com/8352/8411657467_9534ddaf95.jpg
bảo tàng viện Louvre - Paris

Vừa bước vào cổng đi vào trong lúc chưa nhận định được sự việc phải mua vé như thế nào, đến cái chỗ đông người nhất có lẽ thiên hạ đang mua vé vào cửa. Nhìn lại phía bên kia đường thấy người ta sắp hàng cong quẹo rồng rắn...tìm hoài cái đuôi đi không thấy ở đâu, khi tìm được hàng để nối đuôi thì chúng tôi đã ra ngoài cái cổng của viện. Rồi sau lưng tôi vẫn liên tục người và người cứ nối tiếp sắp vào cái đuôi. Tôi bảo Mỹ Dung: "điệu này chắc không thể nào vào được, chắc bỏ cuộc rồi!" Trời lại lâm râm mưa biết có thể đứng ở ngoài trời như thế không nhỉ ?. Mỹ Dung trấn an tôi, nhưng tôi biết chương trình và chuyến đi có thời gian giới hạn. Giờ tới đây phải cố gắng vượt theo thời gian đi cho bằng được. Thế rồi cuối cùng cũng được vào. Sự đấu tranh nào rồi cũng đi đến kết quả. Tôi mừng thầm vì ông trời thương nên không trút mưa, vài ba hạt mưa bụi lăm răm rồi thôi.

Hôm ấy trời gió lớn và cả một không gian màu xám. người ta vẫn đông nghẹt như chưa bao giờ tôi thấy ở trong đời. Tôi đã vào xem được tận mắt bức tranh vẽ bà Monna Lisa của Leonado da Vince và nhiều vô số kể những tác phẩm lừng danh của nước Italy. Chúng tôi đã suốt ngày quầng quật từ sáng sớm đến 5 giờ chiều ở trong tòa nhà cổ đồ sộ này. Tôi có cảm giác mình là người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời vì được chạm vào những cổ kính ngàn năm, cái kho tàng quý báu nhất của nhân loại. Dù rằng tôi không hiểu nhiều lắm về nghệ thuật tranh ảnh cổ. Tôi chỉ biết nó đẹp một cách thần kỳ sống động ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nếu là người đam mê nghệ thuật nhất định phải viếng 2 ngày trọn vẹn để xem và đọc thật kỷ lời ghi chú của mỗi bức tranh.

Thy gọi phone cho tôi lúc 4 giờ chiều để biết 2 nàng Italy đã đi đến đâu rồi. Không thể nào suông sẻ hơn như thế được!



http://farm9.staticflickr.com/8378/8430270589_7c4eb542fd_z.jpg
Từ bên trong cửa sổ bảo tàng Louvre nhìn ra phía bờ sông Seine
mãi xa xa là chóp nhà thờ Đức Bà Paris
http://farm9.staticflickr.com/8364/8430269353_6560f6846b_z.jpg
Từ bên trong cửa sổ bảo tàng Louvre nhìn ra phía bờ sông Seine
mãi xa xa là chóp nhà thờ Đức Bà Paris


Hai bức ảnh của một ngày Đông xám có mưa bụi lăm răm nhưng vẫn đẹp tuyệt vời và thật lãng mạn phải không các bạn?


Còn tiếp...

Mỹ Trinh
01-31-2013, 03:29 PM
Về đến nhà thấy Thy đã dọn bàn tiệc xong rồi. Tôi biết chắc là Thy đã bận rộn suốt cả ngày cui lui trong góc bếp. menu của Thy toàn bộ là món tây vì là ngày ăn tết Tây cho đúng nghĩa. Món khai vị cổ truyền của người Pháp dùng với rượu champagne, đó là patê gan ngỗng với bánh mì trét bơ và mứt ficchi ( trái sung). Đặc biệt món súp măng cua Thy làm cho Mỹ Dung vì nàng cần phải ăn món có nước mới nuốt được! món salad dùng toàn trái cây, trái táo, trái bơ, bắp hột, cà rốt trộn với tôm hùm và sốt, vừa hấp dẫn vừa đẹp mắt với biết bao công việc lúc chút mới làm xong món này. Cuối cùng là món gà nướng đút lò và khoai tây nướng cùng với hạt dẻ. Đĩa nào cũng được trình bày trình trọng và rất có nghệ thuật. Cả nhà quây quầng bên nhau trong không khí lễ lộc vui tươi an lành.



http://farm9.staticflickr.com/8187/8412774004_b843748bbe_z.jpg
Tại nhà Hoài Phương tiệc cuối năm 2012. Còn thiếu món gan ngỗng dọn ra cuối cùng...




Đêm đó đúng ra chúng tôi đã có ý định đi vào trung tâm để đón năm mới và xem pháo bông. Thành phố Paris đã rực rỡ từ trước khi giáng sinh và cũng để chờ đón đầu năm 2013. Cũng như mọi nơi trên thế giới đêm cuối năm rất tưng bừng và hổn tạp vì quá đông người. Nhưng tối hôm đó trời mưa khá lớn nên chúng tôi ngồi nhà cũng gần đến 4 giờ sáng.


http://farm9.staticflickr.com/8184/8411668035_cd42f78f11.jpg
Bánh tarte aux pommes (bánh Apple Pie) tiếng Anh (Bánh torta di mele) tiếng Ý
Bánh này Thy đã truyền nghề lại cho Mỹ Trinh rồi!



Ba đứa nhâm nhi champagne và bánh ngọt rồi đến dùng trà. Cùng tâm sự gần suốt đêm. Tôi và Mỹ Dung kể lại cái chuyến đi vượt biên của năm nào lúc rời khỏi Việt Nam bằng tàu đánh cá. Chuyến đi của Mỹ Dung là một chuyến đi hải hùng kinh dị chưa từng có. Bị tàu cướp biển đến mấy chục lần! Có lẽ lần đầu tiên Thy mới được nghe kể lại và người kể lại là một nhân chứng của sự thật! Chuyến đi của tôi có phần bình yên hơn vì tôi đi 1978 trước đó gần 1 năm, lúc đó cướp biển chưa bành trướng đến nông nổi. Ngoài việc tàu bị cướp thì có thể tàu nào cũng lênh đênh trong nguy cơ. Chuyến đi của tôi dù không bị cướp cũng đã mấy lần tôi nghĩ mình đã bỏ thây trên biển rồi! Tàu tôi bị ngập nước 50% vì máy bom nước không rút ! Chúng tôi đón đầu năm với tất cả mùi vị của cuộc đời. Dù thế nào đi nào đi nữa tôi biết mình có ngày nay là tôi đã may mắn hơn rất nhiều người VN cùng một thời. Có biết bao nhiêu người đi không tin tức và mất hút trên biển mù khơi!

Cất lên chuyện của năm ấy để còn tiếp tục hành trình của chuyến du lịch Paris do Hoài Phương hướng dẫn. Hôm sau chúng tôi đi viếng tháp Eiffel. trời hôm đó bắt đầu có gió và bắt đầu nghe lạnh, chút mưa rồi chút nắng thay đổi rất nhanh trên vòm trời bồng bềnh mây trắng. Vừa vứt cơn mưa bụi thì bắt đầu nắng lên thật đẹp. Chụp lấy cơ hội để bấm máy hình. Tôi không bao giờ thích lên trên cao nên đi viếng bất cứ thành phố nào cũng chỉ nhìn cái vẻ đẹp bề ngoài của nó thôi ! Và cũng chiều hôm đó là buổi chiều cuối cùng của ba đứa với Paris tuyệt vời.


http://farm9.staticflickr.com/8467/8411662655_972761240f_z.jpg
Tháp Eiffel và những ngồi nhà bán hàng dành cho dịp lễ Nôel

http://farm9.staticflickr.com/8086/8434168638_ecb0b64244_z.jpg
Thy đang chụp hình gian hàng trong chợ Nôel


http://farm9.staticflickr.com/8356/8433092209_85a2aa9456_z.jpg
place Trocadero hướng về tháp Eiffel



http://farm9.staticflickr.com/8467/8433142025_7ca2831ed8_z.jpg
trên cầu ngày nơi tháp Eiffel - đây là 1 bến Bateaux Mouches Paris
lúc đó sau cơn mưa rào , hoàng hôn bỗng nhiên rực rỡ !! trong camera of Thy có photo MTrinh rất đẹp ở đây !!




Còn lại một ngày cuối cùng, hôm đó chúng tôi đi siêu thị mua thức ăn để mang về nhà làm quà cho các nhóc. Vào cái siêu thị nơi gần nhà Thy lục tung lên hết các loại Patê của France. Cái gì cũng ham và cái gì cũng muốn mua nếu như có thể bỏ hết vào valise chắc tôi và Mỹ Dung phải mua biết bao nhiêu thứ. Ấy thế mà lúc đi chợ là lúc cũng vui nhất. Hôm ấy về nhà nghỉ ngơi để sáng sớm hôm sau lên đường về Italy. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, cuộc hợp nào rồi cũng tan. Chúng tôi mừng được gặp nhau bởi cái duyên và cũng mừng để chia tay vì ai trở về vị trí nấy để tiếp tục cuộc sống hằng ngày. Vui vì biết mình sẽ còn nhiều cơ hội nữa để gặp nhau. Có thể là Mỹ Trinh và Mỹ Dung sẽ đón Thy tại Florence trong dịp tới đây. Phải hôn Thy ?

Thay mặt Mỹ Dung, Mỹ Trinh cám ơn Thy những ngày rất đẹp ở Paris. Là những kỷ niệm mang theo trong đời người.

ntđl
01-31-2013, 04:15 PM
Chào làm quen chị Mỹ Trinh.
Wow... kể chuyện chuyến đi hấp dẫn quá mạng. Hổm nay tui cứ chăm chăm chú chú vào đọc mỗi bữa.
Paris thì tui đi hà rằm heng, nhưng ngộ lắm nha, lần nào cũng cứ vẫn là lần đầu tiên. Có cái chi đó hổng diễn tả nổi.

Tiện đây chị Trinh mần ơn cho tui hỏi cái. Chị ở Florence hở ? Chị thấy thành phố nhà ra sao, so với Paris, với Prague, với Budapest, với Vienna và với St Petersbourg. Tui chỉ tò mò muốn nghe người bản địa ngó vùng đất nhà ra sao thôi.
Dà Florence tui có ghé qua nhưng coi như hổng biết gì dzáo chọi. Vậy chớ lịch sử của nó thì đọc hoài, cũng bởi hồi đi học phải nghiền ngẫm mấy câu chuyện của gia đình dòng họ Medicis.
Thành phố Florence có thiệt sự một dạo, đã từng là cái nôi văn học nghệ thuật âu châu không, hay là đám Florence đã nổ tới dzăng tạc đạn ? Mấy cây cầu nổi tiếng đất Florence bàn đêm có đẹp thiệt hông hay đẹp vì filters và photoshop ?

Dà năm tới tui theo chồng sang Florence 1 tháng hổng chừng. nên chừ vẫn... đọc sách tiếp.
Xin chị Trinh vì lòng từ tâm mần luôn cái phóng sự về thành phố nhà đi chị.

Và...
Mơi mốt đi đâu chị Trinh nhớ ghi ghi chép chép hình ảnh như vầy cho bạn bè theo ké hén. Cám ơn chị Mỹ Trinh trước heng.
Trân trọng.

Mỹ Trinh
02-24-2013, 05:41 AM
Chào bạn ntđl. Tôi không biết ở nhà có khách nên trả lời bạn quá trễ. Xin lỗi bạn nhé! Có một khoảng thời gian tôi vào dactrung không được nên vắng khá lâu không có mở cái web này ra. Vì không biết dactrung đang xảy ra chuyện gì, nhưng anh Cả Ngố không có báo tin nên tôi không hay là đã trở lại được.

Qua lời viết của bạn tôi nhận thấy bạn là người thích đọc sách, trao dồi kiến thức nên mới viết Florence là cái nôi văn hóa và nghệ thuật của Âu châu. Đương nhiên là bạn đọc được ở trong sách vỡ chứ không hề nghe đám người Florence truyền miệng. Mời bạn đến Florence một lần, nhưng phải ít nhất ở đây từ 1 tuần lễ đến 3 tuần thì mới thực sự đi vào chi tiết của nơi bạn đến. Nhất là ở đó phải có bạn sống ở địa phương dẫn bạn đi chơi. Vì Florence không chỉ có cái đẹp của thành phố văn hóa, kiến trúc mà còn có những cái đẹp của thiên nhiên trùng điệp.

Tôi chưa từng viết về những cuộc hành trình của tôi bao giờ. Sở dĩ có bài viết này vì đó là những kỷ niệm của tôi và bạn tôi. Cái phần lịch sử vĩ đại chỉ là phần phụ trong bài viết này thôi bạn ạ!

Cám ơn bạn thật nhiều đã bỏ công đọc nó. Hy vọng tôi không có viết những dài dòng làm cho bạn chán!
Chúc bạn một chúa nhật vui vẻ đầm ấm cùng những người thân xung quanh.

Mỹ Trinh

Mỹ Trinh
02-24-2013, 01:31 PM
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/64490_4839258492175_859396999_n.jpg
Chiều thứ sáu 22/02/13, 4 giờ chiều tuyết bắt đầu rơi


http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/62177_4839259412198_819440004_n.jpg

Sáng thứ bảy 23/02/12, sáng thức dậy trắng trời Terzano
Thế là cuối tuần đóng cửa ở trong nhà, khỏi xuống phố, khỏi mua thức ăn.
Mà hên nhất là khỏi bị mất ngày làm.
Được ở nhà khỏi búc xúc. :)

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/11200_4839273892560_2142486169_n.jpg

Milo đòi ra cửa lúc Tôi ra chụp hình, ở ngoài tuyết trắng vừa ra là quào cửa đòi vô nhà.đang cầm máy ảnh trên tay chup liền!

Mỹ Trinh
02-24-2013, 01:32 PM
Sự Lựa Chọn

Có những sự lựa chọn chẳng gì vui. Ai lại chẳng muốn làm con người sinh ra là để gần gủi con người, để chia sẻ ấm no đói khát, để che chở và chăm sóc cho nhau khi mưa nắng trở trời. Thế mà tại sao con người ta đôi lúc phải chọn tách rời ra nhau để có một lối thoát.

Một mình ư ? Một mình mất hút giữa không gian và thời gian. một mình bơ vơ lạc lõng đến nhạt thếch, cái không mùi vị của một ngày làm cho ta mất hết cảm giác của sự sống. Tư lự, trầm cảm rồi buông xuôi tất cả...đến nỗi có lúc tôi ngơ ngáo đến không thể ngờ. Tôi không còn là tôi trong mù mờ sương khói, tôi đi vào mông lung và mất hút giữa con xoáy của thời gian.

Nhưng thế đó...Có những lúc rồi mình phải tự chọn cho mình một con đường riêng biệt vì quá mệt mỏi cho những va chạm làm tổn thương nhau. Những lúc ấy không chỉ người bên cạnh làm tổn thương mình mà chính mình cũng mắc phải và phạm vào những lỗi lầm ấy. Nếu có thể chặn lại tất cả những hối tiếc muộn màng ấy không là quá trễ. Hãy cứ buông ra để còn mong giữ lại những gì gọi là một kỷ niệm đẹp.

Người đã từng ở bên cạnh tôi và đã từng đi qua đời tôi sẽ ở lại cùng tôi trong trái tim. Trong im lìm sâu lắng ấy không gì có thể khuấy động sự bình yên ở đó. Hơn là sẽ làm nát đời nhau hằng ngày.

Lâu lắm rồi tôi không còn chống cự lại những cảm xúc vui buồn giận ghét, nó tự bay lên và tự loãng vào không khí. Không biết tôi có chai lì hay không khi đã quá nhiều lần vỡ sống vỡ chết. Lâu lắm rồi tôi cũng không còn dễ khóc như xưa. Lâu lắm rồi tôi đã tập làm quen với chiếc bóng của tôi, với những suy nghĩ bình thường của cuộc đời này. Cuộc đời mà mọi người đã đến rồi sẽ có một ngày mọi người cũng sẽ ra đi. Thương, tiếc, giận hờn hay oán ghét cũng chừng ấy tan theo cát bụi nhòa vào khoảng không.

Mỹ Trinh

Mỹ Trinh
02-26-2013, 02:14 PM
http://farm9.staticflickr.com/8388/8511631706_d8c5be5934.jpg


************************************************** **
Mỹ Trinh



Sau trận tuyết cứ rơi lai rai gần 3 ngày liền. Bắt đầu những ngày nắng từ hôm qua. Trời xanh trong vắt gần như không một áng mây.
Đêm về trăng nguyên tiêu sáng rực. Trời vẫn lạnh như thế nhưng tôi không muốn đóng kín mấy cánh cửa tối. Cơm tối xong là trăng hiện ngay khung cửa sổ phòng tôi. Tôi nhìn trăng và trăng cũng nhìn tôi. Rất thân quen từ những thuở nào.... Chắc hẳn anh vẫn đó và cũng yêu trăng như tôi.

Mỹ Trinh
06-25-2013, 11:34 PM
Một sáng mùa hạ lành lạnh sau những trận mưa.. Dù mấy ngày trước Florence đã nóng đến 39-40°C. Đêm bây giờ là 20°C, cái chênh lệch dữ dội này làm cho nhiều người dễ bệnh. Sáng nào thức dậy TTV cũng bị đơ cần cổ. Cứ tưởng chừng như nếu nếu mình nhúc nhích cái cần cổ nó sẽ bị lìa ra khỏi cái đầu. Thế là phải tránh gió..mặc áo ấm vào cuối tháng sáu. Phải cử động xoay trở thể dục cái cổ trước khi rời khỏi giường. Đây là một mùa hè chưa từng có trong lịch sử của tôi và nước Ý trong 34 năm qua sống tại nơi này.

Hôm nay giờ này nắng lại lên cao. Mong nắng hong khô cái ấm ướt làm cho nặng nề một trời sương mù, và hong khô những giọt mưa lạnh của đêm qua trên nền đất thật nhanh dù là trời không ấm như mùa hè. Tình hình này được tin khí tượng báo rằng ta phải chờ bước vào tháng 8 nắng hạ mới trở lại thực sự với loài người, với cây cỏ...hàng cây mận nhà tôi cứ thập thò chờ nắng để thay áo màu đỏ, tím, vàng trang điểm hàng cây... năm nay chỉ 1/3 hoa mận kết trái mà thôi!

Đây là hàng cây mận của mùa xuân năm rồi!

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/p480x480/1045156_10200569384969933_207920643_n.jpg

Mỹ Trinh
07-06-2013, 01:32 AM
35 Năm Sau...

Có rất nhiều phim ảnh nói về những cô dâu xứ Hàn, Đài Loan... Nhưng ít ai quan tâm đến những người đàn bà VN sống ở Âu, Mỹ và nhiều nước khác. Những người đàn bà rời xa gia đình cha mẹ anh chị em vào giữa thập niên năm 70 cho đến ngày nay. Có nhiều người có tiền của dựng nên sự nghiệp nhưng không còn hạnh phúc gia đình, và vô số những người còn sống với những công việc vất vả từ hơn 30 năm nay.

Một thế hệ mới tràn lên thì họ cũng già đi theo thời gian. Sau những năm gọi là ổn định ở xứ người với những công việc không phù hợp với kiến thức. Những người đàn bà cắn răng yên phận sống với con cháu sau khi bị chồng bỏ quên trong cơ cực. Như để tân trang lại cuộc đời cho nó có giá trị hơn, các ông tạo điều kiện và cơ hội về quê để tìm cho được cái nhân duyên của họ từ kiếp nào đó còn chờ họ nơi một góc quê hương.

Nhà tan cửa nát...Những người đàn bà cô đơn.. lầm lũi.. sống cuộc đời còn lại của họ.

Mỹ Trinh
08-06-2013, 12:23 PM
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/556731_153143064882040_307319912_n.jpg
Doanh Doanh và Thục Trinh gặp nhau sáng ngày 30 tháng 7.

Nếu tôi tính không lầm thì đến nay đã gần 3 năm từ ngày tôi gặp Doanh ở nhóm bạn cũ trường Tân Hưng Cái Răng. Tôi lớn hơn Doanh 6 tuổi và có lẽ cũng vì vậy mà trước kia không biết nhiều về Doanh vì cấp lớp có chênh lệch nhau rất nhiều. Nhờ các bạn mình nhắc lại từ nhiều cấu kết liên hệ với nhau nên nhận ra Doanh thật dễ dàng. Doanh là con gái lò tương nổi tiếng cả một chợ quận Cần Thơ Cái Răng mà hầu như ai ai cũng biết đến. Nhớ ra tôi đã từng học chung với một trong những người anh của Doanh. Những chị họ của Doanh là cô Muội cô giáo c ủa Tân Hưng, và Ngũ Thiếu Khoánh cũng đã từng học chung với tôi vài năm trong lớp Việt ngữ. Càng kể ra thì liên hệ chung càng nhiều, bởi thế người ta có câu gọi là tình đồng hương. Càng nhắc nhiều càng trở thành như thân thuộc của nhau từ kiếp nào.

Sau những lần gặp nhau trên Skype vỡ lẽ ra Doanh cũng chính là bạn học cùng lớp với Thục Kiều em gái tôi, dù thời gian T.Kiều học ở Tân Hưng rất ngắn. Vậy mà đã hơn 40 năm trôi qua T.Kiều và Doanh vẫn còn nhớ nhau rất rõ cái thời bé tí tèm lem hỉ mũi chưa sạch nữa là khác. Từ đó tình bạn được bồi đắp bằng những kỷ niệm.. từ chút này thêm chút khác...từ muối đường tiêu tỏi..nung nấu..hấp nướng...nên ngày tháng cũng mặn nồng theo thời gian. Doanh hứa đến nước Ý thăm tôi và gia đình tôi trong dịp hè nào đó chờ con gái dắt đi. Cho đến nay chưa cơ hội nào gặp nhau thì tôi đã nghe bịnh tình của Doanh đã bắt đầu trở nặng. Tôi nghĩ chỉ có tôi đi gặp Doanh là cơ hội thuận tiện và nhanh nhất mà thôi.

Sáng ngày 30 tháng 7 sau 2 giờ bay từ Florence đến Hamburg, chúng tôi gặp nhau rất sớm vào lúc 10 giờ sáng. Tôi và Doanh ôm nhau mừng rỡ như chờ đợi đã từ kiếp nào. Trên skype thì thường chỉ nghe được giọng nói của Doanh chứ ít khi thấy nhau với lý do " em chưa thay áo ngủ, em chưa đánh răng, còn tèm lem tuốt luốt nè chế ơi !" cho dù là buổi sáng hay buổi chiều mà bất cứ giờ nào cũng vậy. Doanh có khuôn mặt sáng sủa thông minh và đặc biệt nụ cười rất tươi. Tiếp xúc với Doanh tôi không hề có cảm giác Doanh mang chứng bệnh ngặt nghèo. Mặc dù tôi vẫn hiểu Doanh ở trong lòng qua những lần tâm sự, Doanh dễ xúc động và rất dễ khóc dù là một điều rất nhỏ. Tôi rất mừng là em vẫn vui cười, vẫn xem nhẹ chuyện buồn và gạt hết một bên cái rủi may của cuộc đời. Tôi mong em sẽ giữ được chất tươi của cuộc đời và lạc quan như vậy mãi nhe em.

Mỹ Trinh
08-31-2013, 11:46 PM
http://farm8.staticflickr.com/7407/9640340419_4738ee5745.jpg
Hình Thục Kiều, Mỹ Hồng và Mỹ Khanh cùng các cháu đi chợ sáng ở Một Ngàn hè 2011


Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 9. Tính ra là 3 năm đúng nhưng mình chưa về nhà thăm mẹ vì chờ đứa em gái ở xa về chung. Đó cũng là ước ao duy nhất của mẹ được gặp tất cả các con không thiếu một đứa nào. Thôi thì ngậm thương nuốt nhớ chờ thêm một đoạn đường nữa, cũng mong là sẽ rất nhanh. Mẹ thì gặp thường xuyên lắm trên skype nhưng gặp bằng xương bằng thịt, được ăn cơm với mẹ, ngủ với mẹ, cùng đi dạo với mẹ...không hạnh phúc nào bằng. Mấy hôm có anh hàng xóm viếng trang thơ của MT viết về quê hương và kỷ niệm tuổi thơ ở đồng quê làm mình nhớ nhà lắm! nhớ ba má và các em của mình vào cái thuở cả đám còn nhỏ nhít. Mỗi lần mình về thăm nhà cuối tuần trong những năm đi học ở Cần Thơ. Dường như là mới ngày hôm qua. Gió, cát, bụi... và thời gian đã quét đi mất hết cái thực tại, nhưng tất cả còn in rất rõ trong tim óc mình. Chẳng bao giờ xóa được đâu thời gian ơi...!

Mỹ Trinh
10-19-2013, 01:03 AM
Cho đến 50 năm sau tôi mới đồng ý và chấp nhận lời của Ba tôi hay thường nói. Vậy mà những lần ấy tôi khăng khăng cự tuyệt.
Mấy hôm tôi ngồi nghiền ngẫm ba tôi không sai tí nào. "Con nhỏ này cứng đầu khó ai mà điều khiển được nó" . Ba nói như thế đó vào cái ngày con gái Ba đi lấy chồng. Mong rằng Ba hiểu tính nết đứa con gái cứng đầu và có hơi ngang tàng trong những cách xử lý của nó.

Tới bây giờ thì tôi đã biết tôi rất lì, rất ngang khi có một ai đó muốn điều khiển tôi thành một con rối, mà vào cái thời nhỏ nhít ấy Ba tôi cũng không thể điều khiển theo ý của ông.

Bây giờ thì khác xưa nhiều lắm. Theo thời gian hình như cái độ cứng trưởng thành hơn. Cái chiều ngang là không ai được phép chạm vào lòng tự trọng của nó. Tôi chưa bao giờ nghĩ ra mình là người thiếu trách nhiệm trên mọi phương diện. Hoặc có thể nói là quá thừa trên những cái không hẳn là trách nhiệm. Tôi tự nguyện làm tất cả bằng lòng từ tâm của một con người. Làm được tôi rất vui, cũng không hề đòi hỏi sự trả ơn. Một chút tình nghĩa để còn sống với đời.

Hơn 50 năm lẻ con vẫn là con không thay đổi được Ba ơi! Mặc cho người đời tổn thương nhưng họ không thể biến con thành một con rối! Thà chọn cuộc sống một mình để giữ lại chính mình.

Khờ khạo, chân chất , đam mê....nhưng không si dại nên cuối cùng lý trí vẫn thắng. Chân lý mãi mãi là chân lý .

Mỹ Trinh
10-19-2013, 01:58 AM
Có những lúc tôi muốn làm hơn cả cái mình muốn...
Nhưng trời làm giông bão cuốn trôi đi...
Tội nghiệp đời rồi ai tội nghiệp tôi
Thôi cứ thế lầm lì thương số phận
hì hì...!!

Mỹ Trinh
10-19-2013, 02:02 AM
Thu về đầy quá bà con ơi..!

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p480x480/1385800_10201263228555589_589906763_n.jpg

Mùa thu đã về ngập trời rồi các bạn ạ!

Cái lạnh đầu mùa thật là thấm thía sau những ngày tháng nắng ấm. Ngọn gió trở trời rất nhanh và đôi lúc rất vô tình. Cái lạnh không mãnh liệt như mùa đông nhưng lại là cái lạnh ụp vào bất ngờ từ bốn phiá, những ngày của tháng 10 là những ngày lúng túng nhất của một năm. Nghe lạnh mặc thêm áo, nghe nóng cỡi bớt áo... Khi mặc đồ quá nhiều khi quá ít, không biết ước chừng như thế nào cho hợp thời hợp lúc. Tháng 10 bắt đầu giày vớ khăn áo. Tôi nghe có chút buồn là lạ xâm nhập vào người khi lần đầu mở cái ngăn tủ đựng vớ ra. Vậy mà vẫn không tránh tránh khỏi bị cảm lạnh. Không tránh khỏi một tuần lễ bệnh. Ho sù sụ suốt ngày và đêm.

Thời gian vút qua và hút bóng vào gió bụi, vào thiên nhiên vũ trụ... mà nhất là vào tận đáy lòng người. Có khi chúng để lại những hạt mềm của nắng và những hạt lạnh của mưa...Những nét tươi và những vết buồn khắc lên da... Khắc lên vầng trán... Cũng có thể đó là những lúc ta ngồi đờ người ra vì hối tiếc! Dù thế nào đi nữa hãy cứ nhẹ nhàng và thong thả bạn nhé!

Mong rằng chúng ta hãy đón nhận tất cả về cuộc đời. về cái định luật hiển nhiên của một kiếp người. Không thắc mắc, không búc xúc, không để lại tì vết đau buồn nào có thể làm cho mùa thu xám hơn và đục hơn trong những ngày mưa. Chi bằng ta hãy nghe mưa ru và đắp thêm chăn cho ấm hơn. Hãy nghe nắng hát cho lòng vui hơn... vì hôm nay là một ngày thu nắng đó các bạn tôi ơi!

Tôi muốn trở lại với thơ với mười ngón tay nâng niu chữ nghĩa. Như thế này mới chính là tôi. Hãy ghi vào cuốn sổ thời gian những hiện hữu của chính ta khi ta còn diễm phút tồn tại thêm một ngày.

Thêm một ngày nữa được thở và đón nhận yêu thương từ những người thân, bạn bè...và tất cả những ai đang hướng về bạn.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/p480x480/1379766_10201263345278507_500868469_n.jpg

Mỹ Trinh
10-30-2013, 12:52 AM
Cái list thử máu đã mang về kết quả. Mấy thằng colesterol mặc áo vàng phủ từ đầu tới chân vẫn lì lợm chen lấn không chịu bỏ đi, mặc dù mỗi ngày có 20mg sivastin trừng trị bọn chúng. Có phải đã đến lúc mình bó tay để chịu thua chúng nó.

Không ăn đồ chiên, không ăn thịt đỏ, Không uống sữa béo....cái gì cũng không tới chừng ấy vẫn không có kết quả tốt.

Bác sĩ phán rằng : Trước khi tôi cho bà một loại thuốc mạnh, tôi cần bà một ít việc. Là phải giảm cân mặc dù ông nói tôi không có dư cân nhiều. Phải giảm từ 3 đến 5 kí trong vòng 3 tháng để làm một cái test mới. Sau đó mới quyết định xài một loại thuốc mới.

Giờ phải cộng thêm thể dục đều đặn chứ không thể bữa có bữa không. Giờ thì ít ỏi càng thêm ít ỏi khi tôi được ngồi đây gõ gõ.

Giờ thì tôi hiểu vì sao cô bạn tôi đã bỏ cái tên thật ở trên net. Cứ cái tên thật và bộ mặt thật của Mỹ Trinh thì làm sao mà viết rù rỉ rù rì...thì thầm to nhỏ với người yêu cõi ảo được chứ hở? Cái tên thật cứ bị bạn bè, anh chị em, con cháu bao vây. Cứ cmts để trả lời thì lúc nào mới viết thành vần.

Nhưng mà tội nghiệp những người ấy họ cần có tôi. Méo mặt rùi Mỹ Trinh ơi ơi...!!

Mỹ Trinh
11-16-2013, 04:16 AM
Có người cho rằng Mạng là thế giới ảo. Ở đó người ta có thể có trăm cái nick và đóng trăm cái vai khác nhau để diễn tuồng. Mỗi một nick là một chung thủy với người tình hay là vợ chẳng hạn. Và mỗi cái nick kia cũng thế. Mỗi nick thì chung thủy với 1 người. Trăm cái nick viết lên trăm điều của mỗi những nhân vật. Ở đó người ta tìm được cái tự do vô bờ. Ở đó không có bất cứ giới hạn nào có thể cấm cản họ được. Họ chưa bao giờ dùng tên họ thật và cũng không ai hề thấy bức hình chân dung thật của họ. Người ta tự do ngôn luận, tự do kết tội người khác và tự do yêu đương, nếu có thể hàng trăm người trong một lúc. Rồi tự do mai mỉa, chế nhạo, bán đứng người tình yêu dấu...

Nhưng tôi nghĩ không phải ai cũng dùng Mạng để tạo cho mình một thế giới mù mịt như thế. Tên tôi, họ tôi, hình tôi là một người thật. Mạng còn có thể giúp tôi liên kết với bạn bè, gia đình và những thân yêu ruột thịt cuả tôi ở nơi xa. Tôi luôn nghĩ rằng tôi không bao giờ đòi hỏi cái tự do quá mức để có thể gây phiền phức đến những người thân của tôi. Nếu ở đâu đó bạn cũng có một cái tên thật và một cái họ thật của bạn, có lẽ bạn sẽ không chấp nhất vì sao tôi nghiêm túc.

Với tôi, tôi luôn muốn giữ một tuyệt đối tôn trọng giữa tôi và những người yêu thương tôi.

SauDong
11-21-2013, 02:13 PM
mặc dù mỗi ngày có 20mg sivastin trừng trị bọn chúng.

Phải giảm từ 3 đến 5 kí trong vòng 3 tháng ...!!


3 tuần rồi đó, sis MT đã xuống 1 kí chưa. Hy vọng là sis vẫn tiến đều đến mức đến. Bên này SĐ dùng 40mg và kết quả tốt. Tuy nhiên lễ lạc đến rồi nên .. cũng muốn giảm 3 kí cho chắc ăn.

Mỹ Trinh
12-25-2013, 02:30 PM
3 tuần rồi đó, sis MT đã xuống 1 kí chưa. Hy vọng là sis vẫn tiến đều đến mức đến. Bên này SĐ dùng 40mg và kết quả tốt. Tuy nhiên lễ lạc đến rồi nên .. cũng muốn giảm 3 kí cho chắc ăn.

Lâu quá không có vào đây nên không hay có SauDong ghé thăm. Sorry! MT đã giảm được 3 kí vào tuần rồi. Hy vọng mấy ngày lễ này sẽ không lấy lại. Cố gắng cẫn thận ăn uống bình thường và tránh hết đồ ngọt. Cũng vì BS không muốn cho thuốc mạnh nên bắt MT ăn ít đó SauDong. Ráng lên!

Mỹ Trinh
01-01-2014, 02:12 AM
Chiều hôm qua tất cả đều là hương vị nồng nàn của tết. Những món ăn được chăm sóc trưng bày tỉ mỉ. Những tinh hoa dịu dàng thơm nứt cả căn nhà chuẫn bị đón năm mới. Những lời ca tụng cố hy vọng lấp lên những nỗi đau của cuộc đời. Những tôn vinh để mỗi người trong chúng ta có thêm nghị lực chống chọi với đời. Vui chơi.... sung sướng...hò hát... đã đời với rượu thịt bánh ngon. Đi ngủ thật muộn và thức dậy khi trời sắp đứng bóng. Ngoài trời ngập nắng tràn lên những mái ngói. Xa xa trên những mái nhà bốc khói từ những cái lò sưởi củi ở nông thôn. Mọi người thảnh thơi nghỉ lễ. Mọi người ươm trong trái tim những niềm hy vọng mới. Tất cả hoàn chỉnh như một bức tranh thật đẹp của loài người.

Sáng nay sau cuộc vui của đêm qua thì nhận ra cái hổn tạp của căn nhà. Bao nhiêu tinh hoa đã thành rác khi cuộc vui đã tàn. Mà thực tế của cuộc đời là phải thu dọn rác rến bừa bãi trong căn nhà hạnh phúc đêm qua.

Sáng nay mùng 1 tết, ngày của đầu năm. Đã hưởng thì hãy hưởng cho trọn. Mặc tình rác, mặc tình dơ... Ngày cử là cử. Ngày này giúp chúng ta tập quen cái kiên nhẫn "mặc tình" mà đôi lúc rất cần cho đời sống tinh thần. Thôi thì không quét nhà, không suy nghĩ đến bực bội của rác. Mai sẽ là một ngày mới. Mai hốt rác cũng không chết thằng tây nào cả. Một ngày bình an....!!

ndangson
01-01-2014, 02:24 AM
..


Vui và ấm áp với năm mới nhé MỹTrinh .

Lâu quá , mình đã " Lờ " nhau .



đăng sơn.fr


. CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

Mỹ Trinh
01-01-2014, 02:44 AM
..


Vui và ấm áp với năm mới nhé MỹTrinh .

Lâu quá , mình đã " Lờ " nhau .



đăng sơn.fr


. CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

Cám ơn anh Đăng Sơn đã quan tâm gõ chữ. Chúc anh luôn vui và vô tận những nguồn viết để cống hiến cho đời.

Anh có khi nào nghĩ rằng đến một lúc nào đó vào một buổi xế chiều. Những người già thường lượm nhặt tất cả kỷ niệm của cuộc đời đi về phía cuối chân trời. Một mình xếp gọn những hành trang nào quí giá nhất mang theo. Nếu mang hết thì nặng quá mang không nổi. Hoặc đến lúc đó trí nhớ kém cõi bỏ lại những điều không hề muốn bỏ. MT mong rằng mình chưa tới lúc đó. Phải đi thêm khoảng dài nữa mới họa chăng đến điểm.

Mỹ Trinh
01-01-2014, 03:15 AM
Những ngày này tôi đọc rất nhiều bài viết nói về cuộc đời hoạt động của nhạc sĩ Việt Dzũng. Tôi bắt đầu biết những gì anh đã làm. Tôi chưa hề biết anh là ai qua một đôi lần thấy anh làm MC trên chương trình ca nhạc Asia. Anh đã chiếm được trái tim người VN ở hải ngoại ở nước Hoa Kỳ và những nước thân cận. Riêng tôi, dù được biết qua những bài viết về một nhạc sĩ, một nhà báo... trong ngay thời hiện tại của tôi, nhưng trên thực tế tôi chưa hề chứng kiến và cũng chưa hề xem qua một cuộc phỏng vấn nào của anh Việt Dzũng.

Tôi thành thật xin lỗi anh vì tôi muốn làm thi sĩ hay văn sĩ mà không biết ca ngợi về anh. Anh còn mới quá trong trái tim tôi. Đơn giản một điều tôi không muốn làm một nhà thơ viết hùa theo mọi người. Tôi viết những chân thành trong trái tim tôi. Hãy để cho tôi nhận thức nhiều về anh vì trái tim tôi còn đập. Hình ảnh anh, lời ca tụng về anh tôi đã thu thập và nó còn đó mãi ở trong tôi.

Tôi xin lỗi văn chương vì không hẳn tất cả Việt Kiều trên thế giới này ai cũng được cái may mắn yêu thích, xem hết những cuồn băng của Asia hoặc của Paris by night sản xuất từ Hoa Kỳ. Hãy thông cảm cho những Việt Kiều đầu tắt mặt tối đi tìm sự sống. Thời gian của họ chỉ vừa đủ đọc lại một bài ca dao mẹ vì thương nhớ quê nhà. Ở một nơi mà suốt 35 năm hơn không thấy người Việt, hoặc chỉ thấy hiếm hoi trong những dịp thăm nhau ở vài trăm cây số xa.

SauDong
01-01-2014, 07:29 PM
Những cuốn băng Asia khi về tới VN thì một là cấm, hai là cắt bỏ những đoạn nói chuyện vì vậy... chỉ còn là 1 chương trình ca nhạc. Thấy thiếu hụt hết 1 nửa.

Đầu năm mến chúc sis 1 năm an lành, nhiều sức khỏe

Hương Quế
01-05-2014, 02:02 AM
Em cũng chúc chị MT năm mới vui tươi khỏe mạnh...tràn hương thơ để cống hiến cho mọi người.@};-:encouragement::sentimental::strawberry::peach::lo ve_heart::orange::angel::butterfly:

Hương Quế

Mỹ Trinh
01-05-2014, 02:56 AM
Những cuốn băng Asia khi về tới VN thì một là cấm, hai là cắt bỏ những đoạn nói chuyện vì vậy... chỉ còn là 1 chương trình ca nhạc. Thấy thiếu hụt hết 1 nửa.

Đầu năm mến chúc sis 1 năm an lành, nhiều sức khỏe
Cái vấn đề là MT tôi không có xem băng nhạc của Asia hay Paris by night bên nước Hoa Kỳ sản xuất. Hoặc là chỉ xem tình cờ đôi ba lần ở đâu đó. Chưa từng nghe radio của đài phát thanh ở California, thậm chí cũng chưa được đọc báo chí của người Việt ở Hải ngoại. Không hề xài chữ Việt từ năm 1978 cho đến 1998. Cho đến lúc MT vào được internet trên một ngọn đồi cách biệt với thành phố của MT đang sống.

Cũng chúc SauDong một năm mới đầy thắng lợi và hạnh phúc.

Mỹ Trinh
01-08-2014, 09:27 AM
Mấy ngày nay không hiểu có vấn đề gì..Máy mở ra đọc được vài phút là nó không tải. Như thể là bị disconnetet, xong đợi một khoảng thời gian thì tiếp tục được một chút. Chán quá chán! Không làm việc được. Ngồi thêm chút nữa là tắt máy đi làm những thứ khác.

Tất cả chỉ mở 1 trang web và đang viết. Cái máy bị róng lên vì nóng quá! Có thể nào có ai đó đang lục xét phần mềm trong máy của tôi !? Các bạn nào có kiến thức về tin học...Có ai giải thích giùm tôi không?

Máy nóng quá nên đành phải tắt thôi... Không làm sao được.

SauDong
01-09-2014, 07:09 AM
1 vài giả thuyểt:

-Server đang có vấn đề vì đường dây hư hay nhiều người vào quá. Mấy vụ này thì hay thấy ở VN như dây cáp quang trên biển bị hư.. ở Tây Âu thì băng đá gây ảnh hưởng. Cái này thì do hãng internet thôi, mình chịu.... vài ngày rồi sẽ hết.

-Máy bị vi rút hay mình vô tình cài 1 chương trình bậy bạ nào đó, nó chạy hoài làm nghẽn máy. Đi quét vi rút là chạy ào ào ngay.

-Cái quạt trong máy bị hư, làm nóng máy. Nếu biết thay cái quạt thì mở máy ra, mua cái mới chỉ chừng 10 đô là xong ngay.

-Nếu là máy laptop, sis thử kênh máy hổng đất 1 tí cho quạt thổi hữu hiệu hơn.

Hay là đầu năm... chơi cái máy mới đi sis.

Bonne Année

Mỹ Trinh
01-11-2014, 12:20 AM
1 vài giả thuyểt:

-Server đang có vấn đề vì đường dây hư hay nhiều người vào quá. Mấy vụ này thì hay thấy ở VN như dây cáp quang trên biển bị hư.. ở Tây Âu thì băng đá gây ảnh hưởng. Cái này thì do hãng internet thôi, mình chịu.... vài ngày rồi sẽ hết.

-Máy bị vi rút hay mình vô tình cài 1 chương trình bậy bạ nào đó, nó chạy hoài làm nghẽn máy. Đi quét vi rút là chạy ào ào ngay.

-Cái quạt trong máy bị hư, làm nóng máy. Nếu biết thay cái quạt thì mở máy ra, mua cái mới chỉ chừng 10 đô là xong ngay.

-Nếu là máy laptop, sis thử kênh máy hổng đất 1 tí cho quạt thổi hữu hiệu hơn.

Hay là đầu năm... chơi cái máy mới đi sis.

Bonne Année

Cám ơn SauDong cho ý kiến. Tui tắt máy 2 ngày không mở ra. Tối đêm qua mở ra một chút thấy đã đỡ hơn mấy ngày kia. Chờ cuối tuần này hỏi ý kiến cậu ấm nhà tui xem phải làm gì. Laptop mà xài 4 năm chắc cũng tới mức giới hạn của nó rồi. Thiệt tình là cái xứ consumerist.

Chúc bro SauDong chúa nhật vui.

Mỹ Trinh
01-11-2014, 01:16 AM
Nhớ lại những trang sử thời Tô Định mà VNCH đã trung thực ghi lại như: bắt dân lên rừng lấy quế mặc cho hùm thiêng nước độc cho chết, đà dân mò ngọc trai mặc cho chết, v,v Rồi nhớ lại Cải Cách Ruộng Đất, Đấu Tố từ bắc vào nam, Tết Mậu Thân ở Huế, cuộc chiến thôn tính miền nam "đánh cho Liên Xô cho Trung Quốc" (Lê Duẫn) bằng máu người Việt, đày kinh tế mới, đuổi xua người ra biển, và tù đày dân miền nam sau 1975 v.v và v,v Thì ai giết dân Việt hơn ai ? Tô Định hay quan Thái thú Ba Đình ?
Đọc được đoạn viết này, tôi nghĩ bạn viết rất đúng những gì người ta ghi lại. Riêng tôi, tôi chưa từng tin tưởng hoàn toàn vào các nhà chép sử từ thời nào đến thời nào. Từ phe phái tà hay chánh nào cũng vậy. VNCH thì tự mãn tự sướng với chính nghĩa của họ. Thằng CS cũng chẳng gì hơn. Dã tính càng cao thì chiến thắng càng to trên xương máu của dân. Trên trái đất này cho đến bao giờ mới có ngày an bình vậy hỡi loài người của tôi ơi!

Tôi có vài điều thắc mắc là nhà sử học nào đó có viết thêm cho đủ bộ sử tang thương của người dân Việt. Ai đã thả hằng tấn bơm B.52 xuống thành phố hải phòng trong chiến dịch "Mùa hè đỏ lửa" năm 1972. Có bao nhiêu người Việt Nam của tôi đã chết thảm tệ trong chiến dịch đó. Không biết người chép sử chép thiếu hay ồng nhà văn này không muốn đá động tới nó. Như thế ai đã giết dân Việt hơn ai ?

Bạn ạ ! Bạn cứ cho tôi là gì cũng được. Tôi là thằng ba tàu lỡ sinh ra trên đất nước Việt Nam. Tôi là thằng lênh đênh trên khắp thế giới nhưng không tìm ra mãi tông tích của mình. Hoặc có tìm ra rồi nhưng bạn lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác đi. Tôi rất quen với những giọng điệu man rợ của Việt sử học. Họ không phải chỉ là người chép sử mà còn là những người làm chính trị bằng miệng. Dùng ngôn từ để nguyền rủa, Họ có vô số những ngôn từ nặng hơn và bén hơn dao cắt để lên án một dân tộc. Tôi đã rất quen tai quen mắt chứng kiến những câu gọi, những danh từ thâm đọc chửi rủa... từ khi tôi mới học bài sử Việt Nam lần đầu tiên trong cuộc đời. Trời mà biết được họ có yêu nước của họ bằng tấm lòng dốt nát và thô kệch của tôi hay không nữa.

Tôi không là ai cả với ánh mắt của bạn. Mà chỉ tôi tự nhận biết tôi. Vậy mà mỗi khi tôi đọc và nghe mãi những người cầm bút hay nói đúng hơn là cầm dao dày xéo lên người dân của họ. Chỉ một đôi lần tôi nghe được người ta mổ xẻ cái nhân quyền của một xứ nghèo đói. Có khi nào những người này đã mẻ đi 1 đồng xu của họ để trợ nạn nghèo của dân tộc mình chưa ? Hay là người ta chỉ giúp bằng lời kêu gọi. Dùng đó làm một đề tài giựt gân để viết. Như hôm nọ một phóng viên đài truyền hình mà người ta đã quay một đoạn phim trong một tin tức trực tiếp trên tivi. Nhà báo này tỏ ra rất mừng khi một cú phone gọi thẳng vào bảng tin. Đó là lần đầu đâu tiên máy bay Mỹ dội bom trên thành phố Badad.

Cộng sản ? Đối với tôi chính sách cộng sản đã lạc hậu và không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Hầu hết các nước Đông Âu CS đã chính thức gia nhập hội cộng đồng Âu Châu (unione Europeo). Dù cái danh nghĩa CS còn đó nhưng nội bộ đã sửa lại tất cả để hướng lên kịp với thế giới.

Nếu bạn có nguyền rủa thì hãy nguyền rủa từng cá nhân một, những người lạm dụng uy lực để áp bức dân nghèo. Những người này tôi thiết nghĩ ở chính sách nào cũng còn tồn tại bọn nó. Đừng nguyền rủa cả một dân tộc " Người Việt Nam" Dù bạn không xem tôi là người VN, Nhưng trái tim tôi đau!

Triển
01-11-2014, 02:09 AM
Cộng sản? Đối với tôi chính sách cộng sản đã lạc hậu và không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Hầu hết các nước Trung Đông CS đã chính thức gia nhập hội cộng đồng Âu Châu (unione Europeo). Dù cái danh nghĩa CS còn đó nhưng nội bộ đã sửa lại tất cả để hướng lên kịp với thế giới.


Cộng đồng chung Châu Âu đâu có nước nào Trung Đông:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/European_Union_enlargement.gif

Mỹ Trinh
01-11-2014, 02:18 AM
Cộng đồng chung Châu Âu đâu có nước nào Trung Đông:

oh...Cám ơn Triển. Tôi viết sai trong một thoáng chỉ cấm đầu viết. Ý tôi muốn viết là "ĐÔNG ÂU". Romany, Albani, Hungari...
Đã sửa lại chữ viết.

Mỹ Trinh
01-11-2014, 02:33 AM
Tôi có vài điều thắc mắc là nhà sử học nào đó có viết thêm cho đủ bộ sử tang thương của người dân Việt. Ai đã thả hằng tấn bơm B.52 xuống thành phố hải phòng trong chiến dịch "Mùa hè đỏ lửa" năm 1972. Có bao nhiêu người Việt Nam của tôi đã chết thảm tệ trong chiến dịch đó. Không biết người chép sử chép thiếu hay ồng nhà văn này không muốn đá động tới nó. Như thế ai đã giết dân Việt hơn ai ?
Đã bảo là chiến tranh thì không ai đúng và chẳng người nào sai. Chiến tranh là giết chốc lẫn nhau. Là đồng lõa với dã tâm. Là đổ máu những người dân vô tội.

Ý của Mỹ Trinh tôi muốn xây dựng những con người dùng lòng từ tâm đối xử với nhau. Thôi chửi rủa, thôi kỳ thị màu da chủng tộc. Thời tiền chiến, tiền sử đã qua rồi, chúng ta hãy xếp nó lại để lo tương lai của một dân tộc .

Ý của Mỹ Trinh muốn loài người sống với nhau bằng yêu thương nâng đỡ như hành động của người chiến sĩ Việt Dzũng khi còn sống. Hãy giúp đỡ người Việt Nam vượt khó khăn nghèo đói.

Ý của Mỹ Trinh không cần phải vạch tội của ai ra đây nữa. Cái gì đã rồi chúng ta không đi ngược lại được. Chúng ta hãy làm sao đừng đạp lên một lần nữa. Đừng hành hạ nhau bằng giòng máu của chính mình.

Triển
01-11-2014, 03:45 AM
chúng ta hãy xếp nó lại để lo tương lai của một dân tộc.
Lo là lo như thế nào? Ai là 'chúng ta'?



Ý của Mỹ Trinh muốn loài người sống với nhau bằng yêu thương nâng đỡ như hành động của người chiến sĩ Việt Dzũng khi còn sống. Hãy giúp đỡ người Việt Nam vượt khó khăn nghèo đói.
Nhạc sĩ Việt Dzũng từng làm những gì để giúp đỡ người VN vượt khó khăn nghèo đói?
Và khi giúp đỡ người Việt Nam vượt khó khăn nghèo đói là giúp 1, 2 người hay giúp chục triệu người? Nếu giúp cả chục triệu người vượt khó khăn nghèo đói thì phải làm thế nào?

Mỹ Trinh
01-11-2014, 06:21 AM
Lo là lo như thế nào? Ai là 'chúng ta'?


Nhạc sĩ Việt Dzũng từng làm những gì để giúp đỡ người VN vượt khó khăn nghèo đói?
Và khi giúp đỡ người Việt Nam vượt khó khăn nghèo đói là giúp 1, 2 người hay giúp chục triệu người? Nếu giúp cả chục triệu người vượt khó khăn nghèo đói thì phải làm thế nào?
Anh Triển muốn lấy khẩu cung hay là trắc nghiệm kiến thức của tôi vậy huh ? Xin lỗi anh nhé! Đây không phải là một nhà tù. Đây là một nơi được tự do ngôn luận. Tôi không cần phải giải thích với ai rằng tôi đã làm gì. Mỗi người một cách làm. Hay anh có thể cho rằng mỗi ngày ta cứ việc thức dậy là chửi CSVN thế là đã làm quá nhiều cho dân tộc mình. à.. có thể Việt Dzũng cũng là một trong những người hiếu chiến muốn phục quốc để lấy lại cây cờ vàng 3 sọc đỏ ?. Cây cờ đã từng làm anh huy hoàng của một thuở Sài Gòn hoa lệ. Và còn rất nhiều người như thế nữa không quên được thuở vàng son của họ. Bởi các anh yêu nước quá hay nên dân chúng thời đó toàn là cộng sản nằm vùng. Bởi vì đâu đã mất lòng dân? Bởi vì đâu mới có ngày nay ? Đâu có hảnh diện gì đâu 1 V.Dzung hay ngàn ông V.Dzung ? Nước mất đã mất. Tôi đơn giản chỉ là người không muốn chiến tranh ở đất nước tôi hay bấc cứ ở một nước nào.

Mỹ Trinh
01-11-2014, 06:43 AM
Tôi nhớ một lần,

Đều là người xứ ảo. Tôi gặp những người Việt Nam làm thơ viết văn trên những diễn đàn văn học sinh sống bên VN. Tôi đã tiếp xúc với một vài người bằng private mess. Tôi đã tâm sự với một người bạn trên xứ ảo. Người này chắc hẳn là một nhà văn sành nghề, một nhà thơ có tiếng tâm ở hải ngoại. Tôi nói với anh là chuyến đi VN thăm nhà lần này tôi muốn gặp các bạn thơ cùng diễn đàn đang ở Sài Gòn. Anh ấy ngăn tôi liền tức khắc. Và bảo rằng : " Nếu em gặp những người đó, sau khi trở về đây những hình ảnh của cuộc gặp gỡ sẽ được đăng lên diễn đàn. Lúc đó họ sẽ chưởi em là cộng sản, tốt nhất là em đừng nên gặp ai"

Tôi suy ngẩm và ấm ức hoài tại vì sao ? tôi nực cười cho thế sự. Tôi buồn cho những người trí thức Việt Nam. Họ chia nước Việt Nam và người Việt Nam ra thành 2 phe rõ ràng. Ai còn ở VN là cộng sản, ai ra nước ngoài là Việt Nam hải ngoại, là thần tượng tự do. Thế mà họ vẫn khóc thê thảm rằng ta là những người vong quốc, khóc cho quê hương lầm than, tội cho dân tình bị gông cùm trong khi chính họ cũng ruồng rẫy người dân mình với thành kiến không công bằng. Tôi thì nghĩ họ rất hảnh diện vì họ là những nhà văn VNHN. Tất cả những nhà văn VN là tro bụi rác rến. Là cộng sản hôi thúi. Là quơ đủa cả nắm.....

Thật là đáng tiếc cho những người trí thức của dân tôi.

Triển
01-11-2014, 09:26 PM
Anh Triển muốn lấy khẩu cung hay là trắc nghiệm kiến thức của tôi vậy huh ? Xin lỗi anh nhé! Đây không phải là một nhà tù. Đây là một nơi được tự do ngôn luận. Tôi không cần phải giải thích với ai rằng tôi đã làm gì. Mỗi người một cách làm. Hay anh có thể cho rằng mỗi ngày ta cứ việc thức dậy là chửi CSVN thế là đã làm quá nhiều cho dân tộc mình. à.. có thể Việt Dzũng cũng là một trong những người hiếu chiến muốn phục quốc để lấy lại cây cờ vàng 3 sọc đỏ ?. Cây cờ đã từng làm anh huy hoàng của một thuở Sài Gòn hoa lệ. Và còn rất nhiều người như thế nữa không quên được thuở vàng son của họ. Bởi các anh yêu nước quá hay nên dân chúng thời đó toàn là cộng sản nằm vùng. Bởi vì đâu đã mất lòng dân? Bởi vì đâu mới có ngày nay ? Đâu có hảnh diện gì đâu 1 V.Dzung hay ngàn ông V.Dzung ? Nước mất đã mất. Tôi đơn giản chỉ là người không muốn chiến tranh ở đất nước tôi hay bấc cứ ở một nước nào.


Tôi nhớ một lần,

Đều là người xứ ảo. Tôi gặp những người Việt Nam làm thơ viết văn trên những diễn đàn văn học sinh sống bên VN. Tôi đã tiếp xúc với một vài người bằng private mess. Tôi đã tâm sự với một người bạn trên xứ ảo. Người này chắc hẳn là một nhà văn sành nghề, một nhà thơ có tiếng tâm ở hải ngoại. Tôi nói với anh là chuyến đi VN thăm nhà lần này tôi muốn gặp các bạn thơ cùng diễn đàn đang ở Sài Gòn. Anh ấy ngăn tôi liền tức khắc. Và bảo rằng : " Nếu em gặp những người đó, sau khi trở về đây những hình ảnh của cuộc gặp gỡ sẽ được đăng lên diễn đàn. Lúc đó họ sẽ chưởi em là cộng sản, tốt nhất là em đừng nên gặp ai"

Tôi suy ngẩm và ấm ức hoài tại vì sao ? tôi nực cười cho thế sự. Tôi buồn cho những người trí thức Việt Nam. Họ chia nước Việt Nam và người Việt Nam ra thành 2 phe rõ ràng. Ai còn ở VN là cộng sản, ai ra nước ngoài là Việt Nam hải ngoại, là thần tượng tự do. Thế mà họ vẫn khóc thê thảm rằng ta là những người vong quốc, khóc cho quê hương lầm than, tội cho dân tình bị gông cùm trong khi chính họ cũng ruồng rẫy người dân mình với thành kiến không công bằng. Tôi thì nghĩ họ rất hảnh diện vì họ là những nhà văn VNHN. Tất cả những nhà văn VN là tro bụi rác rến. Là cộng sản hôi thúi. Là quơ đủa cả nắm.....

Thật là đáng tiếc cho những người trí thức của dân tôi.

Tôi chỉ hỏi thôi, bình tĩnh tí đi. :)

Chạy lên mạng ngồi viết "chửi" lung tung cũng là yêu nước đấy sao? Miệng nói người ta thế này thế kia chứ Mỹ Trinh đang làm gì thế? Ngồi chửi "NVHN" mấy ngày nay vậy là đã cứu được bao nhiêu người VN ở Việt Nam rồi đấy sao? Đúng là "tự do ngôn luận" mà, thích chửi thế nào cũng được. ;)