PDA

View Full Version : Nếu vắng một vòng tay



đoa hong tim
10-05-2011, 10:38 AM
ĐƯA NGƯỜI XA PARIS
http://4.bp.blogspot.com/-vKrdBbxNLNE/ToI7JnFR7tI/AAAAAAAAEfA/-MgFK0H_md0/s400/France-Paris-Champs-Elysees.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-vKrdBbxNLNE/ToI7JnFR7tI/AAAAAAAAEfA/-MgFK0H_md0/s1600/France-Paris-Champs-Elysees.jpg)


Hôm chiều qua là ngày cuối , buổi sáng mình dậy muộn , anh muốn nằm nướng thêm với em , anh nói mình còn trọn một ngày để đi chơi với nhau , anh không cho em dậy , bắt em nằm cạnh nghe anh nói chuyện về những ngày anh trở về bên ấy, thứ tư anh sẽ đi làm lại , công việc hảng sẽ bù đầu cho nên còn lại bao nhiêu giây phút thoải mái , hạnh phúc bên em , anh phải sống cho trọn , vừa cũng để em vui những phút cuối có anh trong mùa thu này . Em không dậy , nhưng em vẫn ngồi cạnh anh , em sắp xếp vali cho anh , toàn là những món quà em mua cho anh mỗi lần mình đi đến một thành phố lạ , và trên bàn , trong tủ quà anh mua cho em đem từ Mỹ cũng đầy . Ngày anh qua , va li trống rỗng , chỉ có vài chiếc sơ mi và mấy cái quần , nhưng anh không quên mang theo bộ đồ viá, nói để khi có dịp đi với em đến những chỗ sang trọng như nghe concert , nghe opéra .. Mỗi lần , anh mở tủ áo em , chọn áo anh thích cho em mặc vào những dịp này , đặc biệt là chiếc áo dạ hội màu tím có những hạt kim cương giả đính trên áo một cách sang trọng nhưng nhã nhặn ; em nhìn anh , em rất thích thấy anh mặc complet xanh sậm , bộ đồ anh vẫn cất kỹ, chỉ mặc khi đi với em ở đây hay những lần em qua với anh bên ấy .
Quyển sổ tay anh đang mở trên tủ đầu giường , em thấy anh ngoặc tròn chữ St Sylvestre , em hỏi anh hôm anh ngồi ở bàn anh mượn viết máy em , anh nói em không hiểu ra là anh đang nghĩ đến lần gặp em tới hay sao ? Anh hỏi em muốn qua với anh hay em muốn anh về Paris với em , anh để tuỳ em lựa ; nhưng chắc lần tới em sẽ bay qua với anh . Sáng nay máy bay anh sẽ cất cách 12 giờ trưa, nguyên đêm em thao thức mà không dám cựa quậy sợ anh tỉnh không ngủ lại được , mai anh sẽ mệt , em quay lại lén nhìn anh ngủ, không dè anh cũng đang thao thức như em và cũng không dám cử động sợ quấy rầy giấc ngủ em , vậy là hai đứa nằm trong bóng tối , đầu em ghế trên tay anh , không đứa nào muốn nói gì cả, vì đầu em ngay trên ngực anh , em nghe tiếng tim anh đập mạnh , em hiểu anh cũng đang buồn vì sắp xa em nhưng anh không muốn nói vì sợ nước mắt em lại vỡ ào anh không cách gì ngăn lại được .Bao nhiêu năm trời dài mất nhau , giờ với anh , em đã trưởng thành , em đã lớn khôn từ tâm hồn đến thể xác , em nghe được huyết mạch anh chảy trong tim em , và những khúc khích cả tháng trời dài , đêm nay được thay vào đó những tiếng thở dài !
Sáng nay em dậy sớm lo điểm tâm cho anh , em xuống đường mua croissants nóng cho anh , em gọt cam pha nước cho anh uống , pha café pháp cho anh , anh vẫn thích cái vị đắng này , từ ngày gặp lại em , anh đã quen tật em uống café không đường , lúc mới đầu anh chê em pha café quá đậm và đắng , nhưng với tình yêu và thói quen , chừ anh lại mê , mỗi khi đi ngang qua xóm học , anh vẫn đòi mình ngồi quán uống .Rồi mình xuống lấy métro và bus của hảng máy bay ra phi trường . Em không còn huyên thuyên như thường lệ, mọi khi anh vẫn nói :
Nhỏ ơi ! em là người anh thương hay em là con chim sáo , hót mãi không ngừng . Không ! Hôm nay cổ em nghẹn mất rồi , hình như có cái gì chận lại không ra lời , không lẽ anh muốn lời em là nước mắt ?
Phi trường buổi trưa máy bay đi , máy bay đến , thiên hạ người buồn vì tiển đưa , người vui vì rước đón . Em thuộc vào hạng người đầu , đưa tiển anh lên phi trường trong lòng em có chút gì đang giãy chết , tâm hồn em chăng hả anh, những giây cuối còn lại khi anh làm xong thủ tục và trước khi anh sẽ mất hút trong phòng đợi , anh ôm vai em , nhìn ra ngoài trời , có một đàn chim bay qua , em nghe anh nói nhỏ :
buồn quá Nhỏ ơi ! bao giờ em bay qua anh ?
Rồi thời gian đang trôi bỗng dừng lại , dừng lại đủ cho em nhận chiếc hôn cuối thật nồng ấm của anh , tay anh rời tay em , anh bước thật nhanh vào của phòng chờ máy bay , không dám quay mặt lại sợ nhìn thấy giòng nước mắt người anh thương yêu, em không còn thấy anh nữa, em đứng tần ngần nhìn hành lang như muốn tìm dấu chân anh còn sót lại , rồi em trở xuống lầu đứng đợi xe trở về . Dưới trời mưa Paris buồn chi lạ , em leo lên xe bus, chỉ có mỗi mình em trong chiếc bus dài , trời ngoài mưa nặng hạt và mây cũng buồn không trôi , buổi trưa mà ngỡ như chạng vạng , thêm gió lạnh , về đến Paris, em xuống xe, thay lấy métro, em không muốn về phòng liền , để làm chi khi căn phòng quá hiu quạnh , mùi hương áo anh còn quyện trong chăn , trên gối , lời anh còn văng vẳng trong không khí, giọng cười , lời âu yếm , những thời gian hai đứa ngồi bên nhau nhìn ra Paris chiều cũng như sáng , trong vòng tay thương yêu của anh ...những lần em nấu bếp và anh ngồi uống rượu ở salon , hay giúp em lặt salade , kể một chuyện vui ngắn anh mới viết hôm trước , bất chợt một vài hàng trêu em ...tất cả những thứ ấy còn nguyên trong gian phòng , làm răng em chịu nỗi khi về để thấy mình không anh ?
Rồi em vòng vào vườn Lục Xâm nhìn những chiếc lá run rẫy dưới mưa , mấy tượng đá đôi mắt không hồn và những con chim sẻ trú tạm dưới ghế đá ;chân cứ bước, miệng hát nho nhỏ bản thay vì " tiễn em " em hát " tiễn anh ", em đưa tay vuốt những hạt mưa rụng dài theo má xuống môi ,môi em chừ chỉ sót lại dư vị môi ấm của anh và vị mặn của những giòng nước mắt tiễn đưa lúc sáng. Em nhảy lên chiếc bus , lang thang hết con đường này đến con đường khác , vô định , em lại nhảy xuống lấy métro đi tiếp , em thẳng ra Tati đi loanh quanh hết sạp vải đến hàng lạc xon ,em lên Sacré Coeur vào một quán café , gọi một cốc café đắng , uống từng ngụm nhỏ và nhớ anh quay quắt , hôm nay em muốn mình cứ lang thang trên Paris rộng lớn này cho hết ngày , xong em lại chui xuống lấy métro ra Paris , vào Tour Monparnasse xem quần áo , chuyện mà ít khi em làm vì không thích và mất thì giờ , vậy mà hôm nay , thì giờ ? em phải giết nó .Em ra phố mua một ổ bánh mì thịt nguội , đi dọc theo sông Seine . Buổi chiều trời đã tạnh . Em ngồi lâu lắm , có lẽ sắp khuya , gió lạnh chi lạ, em ôm hai vai mình trong tay , và lấy hết can đảm đi về vì em là con gái , không thể ngồi nguyên đêm như những người không nhà , thôi thì dù la có hiu quạnh thì em vẫn còn tất cả những kỷ niệm của anh .
Em về đến phòng mở cửa , nghe vỡ oà tiếng khóc , em chạy vội vào phòng tắm , mở nước và thò đầu mình vào , nước chảy ướt tóc , ướt mặt , em nhìn gương , trời ơi ! mắt em giống như màu biển động , đục ngàu, hết trong veo như những ngày có anh bên cạnh . Em ra mở tủ lạnh , định tìm chút gì ăn vì trước khi anh ra máy bay , anh dặn dò em rất nhiều về chuyện giữ sức khoẻ và giữ mãi sự tươi mát của tâm hồn lẫn thể xác, những gì anh thích thấy trên em , nhất là con tim em , tủ lạnh trống trơn , chỉ còn lại chai rượu hồng anh và em uống chưa hết đêm qua , em đem rượu ra, rót vào cốc của anh và em vẫn uống chung chưa kịp rửa , em rót rượu vào , rượu hôm nay có mùi vị muối, mằn mặn , lơ lớ , đi lại của sổ nhìn ra bầu trời đen, lạ hè , răng tối ni Paris đèn không sáng ? hay tại mắt em ?
Em nhìn lên trời , hình như có chiếc máy bay vừa bay qua ngang của sổ , em nghĩ không biết có phải là chiếc máy bay hồi chiều không ? em nhắm mắt , để cho hồn em bay theo , biết đâu có thể là chiếc máy bay có anh trong đó, hồn em bay theo bắt kịp chuyến bay của anh , anh đang ngủ gà ngủ gật , đầu đặt trên thành của sổ hublot , có lẽ giờ đó anh nhắm mắt tìm em qua không gian trống này chăng ?em gõ nhẹ lên cửa sổ, không hiểu anh có thấy được em không , nhưng em thấy anh đang viết lên thành cửa sổ đọng đầy sương đêm hai chữ đầu tên của nhau lồng trong một trái tim .
Nhắm mắt ngủ cho khoẻ đi anh , em vẫn bên cạnh anh :
lên xe tiễn anh đi , chưa bao giờ buồn thế !
trời mùa" thu" Paris, suốt đời làm chia ly ...
Em giựt mình chồm dậy , cửa sổ vẫn mở, chắc là quá nửa khuya rồi , em đứng dậy đóng cửa vì gió đêm lạnh và mưa đã theo vào phòng , tạt ướt hết mắt em .
Em nhớ hai câu thơ:
- đưa người , ta không đưa qua sông
mà sao nghe sóng dậy trong lòng !
Em chui vào giường , chui xuống tấm chăn anh cho hôm sinh nhật , ôm chiếc gối còn đầy đủ hương vị anh hôm qua , nhắm mắt lại , mong mình chìm được vào khung trời sẽ có anh mãi mãi
- Vũ ơi !

đht

đoa hong tim
10-05-2011, 10:48 AM
TRĂNG TÌNH TRÊN THÀNH PHỐ MONACO


http://1.bp.blogspot.com/-Qkbo_to8ajQ/TmvBB_2AcaI/AAAAAAAABJQ/3OW9XG0oFXs/s320/pt49679.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-Qkbo_to8ajQ/TmvBB_2AcaI/AAAAAAAABJQ/3OW9XG0oFXs/s1600/pt49679.jpg)


hôm nay là thứ bảy , từ chiều qua , anh và em đã đến Monaco , dạo thành phố , lâu đài, rồi về khách sạn , tắm rửa và đi ăn.
Anh có vẻ thích thú khi rong chơi với em trên những thành phố Âu Phương , đúng chi lạ, vì với tính anh , với những tình cảm tha thiết của con người anh , nên anh thấy tất cả bên ni đều trở thành thơ mộng , nhất là khi anh quàng vai em , đi với em lang thang đủ phố , đủ ngõ đường , cái gì cũng làm lòng anh rười rượi, còn em ? em thì mắt luôn rười rượi vì đây là lần đầu tiên anh qua với em lâu chi lạ , những hơn một tháng trời dài . Gần 5 tuần lễ , anh đã để dành thời gian anh được nghỉ phép sở để qua chơi với em , mình sẽ fêter sinh nhật ngày mình vào đời nhau anh hỉ !
Trưa ni trời nóng quá , hai đứa dắt nhau dung dăng dung dẻ xuống phố mua bánh mì "pan Bagnat " ra ngoài biển ngồi . Lúc này mọi người đã hết nghỉ hè, học trò cũng tựu trường rồi nên biển vắng bớt , chỉ còn những người thương yêu nhau mới ra đây nhìn trời nước . Bãi biển đây em không thích lắm vì toàn sỏi đau chân và đau lưng , riêng anh anh nói anh không thấy đau ở đâu cả vì anh có em bên cạnh , anh nằm thì dài người trên ngực em , anh ăn gian chi lạ , và biết nịnh nữa , nhưng dù anh gian hay nịnh , em vẫn thương anh nhiều .
Tối ni trăng sắp tròn , còn vài bửa sẽ trung thu . À anh đòi mua bánh trung thu ăn với em , nhưng ở Monaco em đào đâu ra bánh trung thu hỉ , anh nói nếu em không tìm ra bánh trung thu thì anh ăn đôi má em và môi em trừ vì thơm hương em . Anh xạo chi lạ, làm em cũng thèm , nhưng lúc đó em sẽ cắn tay anh , bàn tay ni đã viết những lời thơ dỗ ngọt như mía lùi mà mỗi ngày em vẫn thích đọc, không có thì em lại buồn và trở thành múi mít ướt ( lời anh trêu em trong thư ! )
Tối ni anh lại đòi ra biển ngắm trăng để xem khi anh về lại bên ấy , anh nhìn xem trăng bên anh và trăng bên em có giống nhau không khi hai đứa cùng nhìn một lúc với nhau , nhưng anh quên là khi em nhìn trăng thì bên anh đang vào trưa , cho nên em phải canh giờ để có thể nhìn trăng với anh , nghĩa là em sẽ đi ngủ sớm để dậy vào khoảng gần sáng thì mới đúng vào đêm của anh .
Gió biển thổi mát mát , anh nằm dài đặt đầu trên ngực em , mắt lim dim, em khẻ vuốt tóc anh , ui chao tóc anh đã có vài sợi bạc rồi đó , mà cũng không sao , vì tóc anh bắt đầu bạc , em sẽ không sợ cô nào bắt cóc anh của em , họ sẽ chê anh già ! hahaha.
Mai em đưa anh qua Ý chơi , sát ngay biên giới , qua bên nớ ăn đồ ăn Ý cũng ngon chi lạ . Rồi ! nghe em vừa nói , anh lại nịnh nữa rồi:
- có em bên cạnh , anh ăn chi cũng thấy ngon !
Nhỏ ơi ! khi nào em về ở luôn với anh hả Nhỏ ? Anh một nơi em một ngã không vui chi cả , mỗi lần anh hỏi em câu này , em cứ xin khất anh cho em học xong , em cứ nói là đời còn dài ; lỡ khi anh về bên ấy và bên ni Nhỏ gặp ai , anh mất Nhỏ sao ?
Mỗi lần em nghe anh hỏi , lòng em chùng xuống , em biết anh đợi em đã lâu rồi , bao nhiêu năm trời mình gặp lại nhau , mà chừ em vẫn cứ xa anh ! Thì vì hai chuyện , chuyện học của em , còn có một năm nữa em ra trường , chỉ còn có gần 300 này chứ bao nhiêu , chứ ngày xưa anh bỏ em anh đi lấy vợ và rồi nhập lính , anh không thấy cái mất mát cô đơn của em Thuở Ấy sao ? Chừ có dịp em trả thù anh lại , nhưng anh cũng luôn là người thắng cuộc vì em quá thủy chung nên anh không hề mất em . Còn nói đến chuyện anh sợ anh về bên nớ anh sẽ mất em ? Nếu em không thương anh thì anh cũng đã mất em lâu rồi , bao nhiêu người theo , bao nhiêu người đòi cưới em vẫn không chịu đến nỗi Mạ cứ giận em vì em khăng khăng không chịu lấy chồng . Mạ vẫn nói là em đã không còn anh nữa mà chờ đợi làm chi cho uổng tuổi xuân xanh , nhưng anh quên là ngày anh bỏ em theo người khác , tim em đã chết rồi , người con trai nào lại đòi xin cưới một kẻ mà không còn tim nữa phải không anh ?
Vậy mà có người thầy thuốc giỏi đã cứu sống lại cho nó đập nhịp yên bình , thì cũng là người mà ngày xưa đã quên em một thời , thôi thì em cũng cám ơn , hay nói đúng hơn là tim em cám ơn anh .
Bây chừ, không những anh đã cứu sống nó , mà anh còn bắt nó nuôi trong chiếc lồng tình yêu mà chỉ có anh mới có chìa khoá thì làm răng ai có thể bắt em được mà anh sợ mất em !Giờ đây anh vẫn lim dim mắt , tay anh ôm chặc người em làm răng em biến đi mô nữa .
Biển đêm trăng chưa tròn nhưng vẫn rỡ sáng , tiếng sóng dội vào bờ lao xao nhưng lời em vẫn ru anh ngủ . Ngủ đi anh , em sẽ ngồi suốt đêm nếu anh muốn để hát ru cho anh quên những muộn phiền của công việc hảng , những thương nhớ nhau khi mình xa nhau . Em hứa lần ni học xong là em sẽ bay về sống với anh trọn đời , và em cũng sẽ trói anh lại để khỏi mất anh một lần thứ nhì nữa . Lần ni anh xa em nữa thì đừng trở lại cứu tim nữa, cứ để cho nó chết luôn !
Em lầm bầm trong miệng , anh cũng vừa hé mắt nhìn hỏi dò:
- Nhỏ nói gì mà chết đó
Em cúi xuống hôn lên tóc anh, trả lời :
-Anh mà xa em một lần nữa thì em chết luôn cho anh vừa lòng !
Anh nhổm dậy , ôm em vào lòng :
- Em mà chết thì anh cũng chết theo , nhớ chưa Nhỏ thương !
Em kéo anh đứng dậy:
-Thôi em đói bụng rồi , dậy đi ăn với em đi ông tướng ! ý ! có chiếc hôn nồng cháy và hai cánh tay khắn khít nhau không rời nữa ....

đht

đoa hong tim
10-11-2011, 07:13 AM
GÓI QUÀ VỪA NHẬN


http://1.bp.blogspot.com/-Du1UR-geYlI/TpQdOw9_f3I/AAAAAAAAElw/d_L-6G-itJM/s400/111.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-Du1UR-geYlI/TpQdOw9_f3I/AAAAAAAAElw/d_L-6G-itJM/s1600/111.jpg)

( Đoạn đường em đang đi với anh n° 17 )

@
Những ngọn đèn đường đã thắp , nhưng trăng hôm nay hình như sáng hơn những vầng trăng cũ ? Có lẽ vậy vì em trăng đêm nay là Trăng của riêng em. Em vừa đi lên nhà bạn về, 8 h tối .Bước ra khỏi métro , em hơi sờ sợ , chạy cho thật nhanh để về nhà tuy nhà không mấy xa, chỉ có vài trăm bước .
Em cũng muốn chạy về mau mau , chồm tới bốc phone , đã đến giờ em được nghe tiếng anh , tiếng cười hí hí trêu em . Giọng nói quá quen thuộc đó đã in sâu vào từng giấc ngủ em , những lần anh đọc cho em nghe những câu thơ bất chợt anh vừa viết cho em , hay nhiều khi anh nói :
- Nhỏ à ! anh vừa mới viết chuyện thật ngắn , nghe anh kể nì ... nếu em muốn đọc , anh sẽ gửi cho em qua mail , xong anh nói :
- anh muốn nghe em hát vài câu bài thơ anh đưọc phổ nhạc
nhưng anh biết là em không tài nào hát được đến chữ thứ hai , vì em lại ngọng cổ , em quá nhạy cảm làm anh cũng điên đầu với em nhiều khi !
Tối ni em lại có một nguồn vui vô giá khác , em vừa nhận quà anh gửi . Trước khi đi lảnh , em đã nói với tim là đừng có " bỏ rơi " em ngoài đường , dị lắm , nhưng khi em vừa cầm lấy gói quà, vừa bước ra khỏi cửa bưu điện là nó đã mặc kệ em , nó mở cửa đê ra cho nước ào như lụt , em hoảng hồn lấy tay quẹt mắt , chận không kịp , thấy thiên hạ nhìn lén mình , em hổ ngươi chi lạ , sợ họ nói cô này có gì buồn hay chăng ? Em rẽ vào musée , vào ngồi trước những bức tượng , người ta tưởng là vô tri vô giác , nhưng không phải vậy chút mô cả, vì hôm ni , những bức tượng nhìn em với cặp mắt rất thông cảm , một nụ cười đồng lõa dỗ dành làm mình cũng thấy tịnh yên đi .
Để cảm ơn , em lại gần bức tượng Apollon , em ghé vai mình vào tay tượng , em nghĩ đến anh và hình như em nhận thấy có một chút ấm áp từ tượng tỏa lên người em , em mĩm cười , tim bình yên trở lại , em nhớ đến anh , hôm anh đi Louvres với em , anh nhìn tượng và nói nhỏ hỏi em anh có giống Apollon không ? Trong mắt em , anh đã biết rồi, cần chi hỏi hả anh . Nếu vậy thì em sẽ là Daphné ?
Tim tịnh yên , em đi lần về nhà, ghé vào giáo đường St Étienne để cám ơn Chúa, tuy em là ngoại đạo , cảm ơn Chúa đã dành cho em tim anh , và để cầu nguyện luôn cho gia đình anh và em . Em ngồi thật lâu ; lạ chi lạ , vì mỗi lần em vào giáo đường , nhìn không khí nghiêm trang và tỉnh lặng này , như em đang lạc vào cõi rỗng mà trong đó chỉ có anh và em và những thiên thần .
May mắn chi lạ, trưa ni có orchestre chơi orgues và những réquiems của Bach , em ngồi lại , trầm mình trong không khí thiêng liêng đó và thấy mình nhẹ hững như chiếc bong bóng trên gió , em nhắm mắt , thấy rõ anh đang dỉu em đi trên con đường đầy hoa . Lúc đầu em ngở ngợ vì hình như con đường này em đã đi qua nhiều lần ,cũng quang cảnh đó , nhưng đang là mùa đông , cỏ chết , hoa tàn và đường đầy lá rụng , không có một bóng một sinh vật hay người . Nhưng chừ lúc này hình như đang mùa xuân ? vì hoa cỏ thật đẹp ; có những chú nai , chú thỏ , sóc trên những thảm cỏ mướt xanh chạy đến vô tận ; em hỏi anh , anh nói đúng như vậy vì đó là quãng đời xưa của em khi em rong vào trong giòng thơ anh , quãng đời em chưa có anh , bây giờ anh bên cạnh em nên tất cả đều trở thành mùa xuân trong em đó Nhỏ cưng .Em giật mình nghe tiếng chuông nhà thờ mười hai giờ trưa , em đứng dậy , đi về nhà . Em chưa dám mở quà anh sớm , vì tại răng anh cũng biết , sợ hơi thương nhớ sẽ bay mất ít nhiều ....Bây chừ về đến , em mới mở từ từ , sợ tim lại trờ thành một lần nữa tsunami !
Chiều ni em vui quá, nói huyên thuyên làm anh không kịp hiểu , em là vậy , buồn vui anh biết liền . Hôm anh qua , em ít nói vì em chỉ lo nhìn anh để gom hình ảnh anh cho thật đầy ắp trong tim mình , như vậy ngày anh đi , em vẫn còn đầy anh .
Cũng không còn bao lâu nữa thì em làm cánh chim bay về tổ ấm anh đang xây dựng lại .Em nhớ đến , nghe lòng mình ấm áp chi lạ . Cho nên khi nói chuyện với anh chiều ni , em cảm thấy một ngọn triều hạnh phúc đang dâng cao , dâng cao đến ngập hồn mình .
Anh đã cho em rất nhiều những gì mà thiên hạ không bao giờ có được :
Tình yêu của anh .
Vầng trăng trên cao đang nhìn em , mĩm cười ...

đht

đoa hong tim
10-13-2011, 03:23 PM
ĐIỀU EM MUỐN NÓI

http://1.bp.blogspot.com/-McuZebJIypE/TpIC6BX8D9I/AAAAAAAAEkA/nNygY7CIaB0/s400/3722119221_91444b127d_o.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-McuZebJIypE/TpIC6BX8D9I/AAAAAAAAEkA/nNygY7CIaB0/s1600/3722119221_91444b127d_o.jpg)



( ĐOẠN ĐỜI EM ĐANG ĐI VỚI ANH 16 )


@


Thành Phố Hồng .
Mùa thu đang qua trên thành phố này . Sáng nay em đi học , trời lất phất gió , hơi lạnh , và trên những lá cây chưa kịp vàng , những hạt sương còn ngủ gà ngủ gật chưa chịu dậy , à chắc còn sớm quá , mới 7h hơn !
Ngoài đường phố vằng , đèn đêm vẫn còn thức . Chuyến xe bus đầu tiên vừa đến , em leo lên xe .
Những buổi sáng đi học , vẫn chuyến bus thân thuộc này đưa em vào trường , trường còn xa , em có đủ thời gian nghĩ đến anh . Anh mới xa lại em hơn hai tuần lễ ,tuần cuối trước khi mình về Paris , anh và em vẫn lang thang ở thành phố hồng mấy ngày . Cái appt của em ở đây cũng bé tí xíu , nhưng anh vẫn thích , nói là rất ấm cúng . Anh bảo em đừng bán mất uổng , để khi mô anh qua anh "ở ké " !
Anh rất thích thành phố ni sau Paris hơn là những tỉnh khác , có lẽ vì ở đây anh đã gặp lại em ! Cũng thật là bất ngờ ! Không dè bao nhiêu năm mất nhau , hôm ấy đang đi ngoài phố , có một người Việt Nam đang nhìn dáo dác những tên đường , khi thấy tôi đi trờ đến , người ấy chạy lại níu tay tôi:
-Êtes vous Vietnamienne ? quá ngỡ ngàng , chưa kịp trả lời , anh ta lại nghĩ là tôi không biết tiếng Pháp , anh ta hỏi lại
-Are You Vietnamese ?
Hết bàng hoàng , tôi trả lời :
- You a..
- Yes
Chào anh
Chào cô
Tôi đường đột quá, xin lỗi cô , tôi đi tìm người quen ở đây , có người bạn cho tôi địa chỉ nhưng vì mới đến tối hôm qua nên không biết đường , xong anh ấy chìa tấm giấy có ghi địa chỉ :
-Melle Tôn Nữ ...., rue ....
Tim tôi sững , quên đập trong cả mấy giây dài .Tôi thấy chân mình đứng không vững , phải vịn vào cái lan can trên đường rue de Metz . Chắc lúc đó mặt tôi thế nào mà anh ta quăng vội cái sac à dos xuống đất , nắm tay lay, hỏi dồn:
- Cô , cô làm sao vậy ? cô có sao không ? cô có sao không cô ???
Tôi khoát tay nói không , mặt chắc xanh như tàu lá non .
- Anh quen cô ta ?
- Dạ . Tôi xin lỗi , cô ấy là chỗ rất thân thương ngày xưa của tôi , vì chiến tranh nên chúng tôi đã lạc nhau bao nhiêu năm trời , chừ có người bạn chung hai người đã cho tôi biết hiện cô ấy đang sống ở đây nên tôi từ Mỹ lấy máy bay qua tìm .
Nước mắt tôi bỗng dưng oà ra , vuốt không kịp , anh ta thấy vậy , chưa hiểu gì cả, chỉ kịp thò tay vào túi áo khoác nửa mùa lấy ra chiếc khăn tay đưa cho tôi chặm mắt .
- Xin lỗi cô , tôi có làm điều gì không phải phép làm cô khóc vậy ?
Tôi nói qua giòng nước mắt sau khi đã nhìn kỹ mặt anh ta :
- Anh... có... phải là ... Hùng Vũ không ?
-Ủa , tại...tại ... sao cô... cô... biết...biết tên tôi ?
- Tôi là ..Em là ... người anh đang đi tìm đây !
Vũ cũng choáng váng lão đão như người say rượu , bỗng dưng mắt anh cũng nhoà hẵn , anh ôm chầm lấy tay tôi:
-Em ! Em ..đó hả Nhỏ ? tôi có mơ không ?
và ôm tôi vào lòng , rưng rức
- Trời ơi !
tiếng trời ơi từ miệng anh và miệng tôi cùng buông ra một lúc với nhau .
Tôi bỏ học ngày hôm ấy , đưa anh về căn nhà nhỏ của tôi cạnh đấy không xa .
Đến nhà , anh hỏi tôi tới tấp về đời tôi từ ngày xa nhau .
-Từ ngày đưa tiễn anh đi nhập ngũ , em ở nhà đi học tiếp, và nếu khi em đến Tú Tài và đậu , em sẽ vào Văn Khoa như em vẫn thích; sau đó Ba thấy coi bộ tiếng súng ngoài xa đã ầm ì như trời giông , Ba đưa gia đình vào Nam , nhưng ông muốn cho con mình đừng bị bỏ học ngang vì chiến tranh nên gửi em đi ngoại quốc, và từ đó đến giờ , em sống trên mảnh đất xa lạ với mớ tuổi quá trẻ . Ba gửi em vào nội trú, sau Tú Tài ở Paris , em về thành phố hồng ở với người anh con bác vì ở đây đời sống thích hợp hơn cho em , không quay cuồng như nhịp sống Paris không thích hợp lắm với con người của em , cả đời thích trầm lặng , ngày anh quen em , anh vẫn rất lạ về tính em ít nói , chỉ thích ngồi vẽ trên cát , trên lá những hình thù không có tên mà mỗi lần anh hỏi em về ý nghĩa của những hình em vừa vẽ , em nói là những hình ảnh của cõi riêng trong đó chỉ có anh và em ,( anh trêu tôi, bảo tôi là học trò của Picasso .)
Sau đó em thi đậu bourse để vào trường hội họa ở đây. Em học xong từ lâu ngành hội họa, em đi thực tập ở Nhật và cũng mới về lại không bao lâu , và chừ em vẫn còn thích học , tiếp tục thêm về Điện Tử , để làm chi , em cũng không biết , có lẽ để cho thì giờ đừng quá trống vắng .
Anh hỏi về gia đình , Ba Mạ đã mất rồi , cũng nhiều năm rồi đó anh .
Còn em , em cũng đã lấy chồng , nhưng rồi cũng không xong , và chừ em cũng vẫn một mình một bóng , và cũng chưa quên được anh .Mỗi lần nghĩ lại chuyện xưa, em không biết anh còn hay mất , vì trong chiến tranh , biết bao người đã ra đi mà không trở về như anh Lô con cô em , anh Ân , anh Hải ... gia đình em cũng mất biết bao nhiêu người , nên em cũng sợ anh cũng ở trong những số người đi không về . Những đêm trăng , em nhìn ra song cửa , em nghĩ đến anh , đến câu nói dễ thương của anh bất chợt :
đôi mắt em như một giòng sông và mỗi lần anh nhìn em , anh thấy có một hình ảnh của ai đang chìm trong ấy , em ôm tay anh
- đó là anh , vầng trăng của đời em .
Anh cảm động về câu trả lời cũng bất ngờ , lại trêu em :
- đúng em là nhà họa sĩ , anh mà em đã vẽ thành vầng trăng thì hết chỗ rồi Nhỏ ơi !
Cái tên anh đặt cho em từ ngày anh quen em vẫn còn vang vọng dư âm trong hồn em , em vẫn thích tên anh đặt hơn là tên thật của em ngoài đời , giòng sông Huế đã mất đi vầng trăng của tuổi vừa mới vào thương yêu , thì tên của em như cũng không còn ý nghĩa nữa. Thương yêu mới trổ bông cũng đã héo tàn ngay từ ngày không còn anh .
Vũ nghe em nói , mắt anh cứ nhòa đi ; lần đầu tiên em nhìn thấy anh khóc Vũ ơi !
Vũ kể về đời Vũ cho tôi nghe , anh vào lính , và đổi lên vùng đất đỏ cao nguyên giữa miền Trung Nam , sau đó nhiều lần anh lặn lội về Huế tìm tôi nhưng ông bà tôi cũng đã mất và chị người làm của nhà không biết địa chỉ tôi nên đành chịu , anh lại trở về đơn vị cho đến ngày mất nước , không gặp lại nhau , anh lập gia đình , nhưng chiến tranh cũng làm anh thất lạc vợ con , rồi anh đi tù ở Lao Kay , và đổi về trong Nam , và cuối cùng anh đi Mỹ theo diện HO....
@
Vũ ơi !
Tối nay em ngồi viết thư tay cho anh , vì em biết anh chỉ thích đọc thư em viết với ngòi mực đàng hoàng mà không viết Bic, anh vẫn nói con chữ em nó tròn tròn dễ thương như em . Cuộc đời đã dành cho em từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , hôm em đến chơi nhà con bạn Việt Nam ở đây , thấy nó đang ngồi trước máy đọc thơ . (con nhỏ này mê thơ mê văn như điếu đổ ) Em hỏi nó đọc thơ của ai , nó nói tên nhà thơ , em cũng tò mò đọc ké , rồi tự nhiên em cũng đâm thích , em xin nó cái diễn đàn có trang thơ người này , và từ đó đêm nào khi em xong xuôi bài vở , em rong vào đọc thơ người ấy , lạ lùng lắm , hình như thơ của nhà thi sĩ này viết riêng cho một người con gái mang tâm tư và hình dáng giống em đến nỗi con bạn mê thơ cũng phải ngạc nhiên .
Em đâu có ngờ nhà thi sĩ đó lại là anh của em Vũ ơi !
Ngày xưa anh vẫn viết cho em , em vẫn hay cho bạn em đọc , chúng cũng mê thơ anh và ghen ngược với em . Khi em lạc mất anh , có một đứa rất bằng lòng vì không muốn thấy thơ anh là của riêng em . Lâu lâu nó gọi đến thăm em , giã vờ hỏi em có còn buồn nhớ anh không , em nói em đã gặp lại rồi ,lần gọi ấy , nó ghét em cho đến bây chừ , không hề gọi nữa .
Anh qua lần ni để làm thủ tục cho em về bên ấy sống luôn với anh . Lần ni anh qua thật lâu , mình có dịp đi chơi nhiều xứ , và tham quan thành phố hồng lâu hơn .
Anh thì vẫn hay nịnh em , chìu em nói sợ lỡ đánh mất em một lần nữa, em nhớ câu thơ anh viết :
- Em đừng bay như cánh chim
Lỡ khi anh nhớ biết tìm em đâu !
Em đã khóc vì mừng vui khi biết anh luôn yêu thương em như ngày xưa , mặc dù chử em cũng gần đến nửa đời người rồi !
Em đang viết gì ? à em quên , em nói anh hay nịnh : anh nhớ hôm mình đi xem musée du Louvres không ? Anh nói anh muốn xem "cái cười " của La Joconde như thế nào mà cả toàn cầu đều nói đến , em đưa anh đi xem , em với anh ngồi trước bức hình cả hơn nửa tiếng , nhưng chẳng thấy bà ta cười , anh nói:
- Nếu như rứa, anh nhìn em cười còn thú vị hơn ! hihihi
Xong mình đi tiếp , anh đứng trước Apollon , anh cúi xuống nói nhỏ vào tai em :
- Nhỏ nì ! em có thấy anh giống Apollon không ? hihihi!
Em phì cười vì cái tài trêu em , ờ ! thì c 'est comme !...

đht

đoa hong tim
11-02-2011, 09:42 AM
LẠ LẮM ( đoạn đường em đang đi với anh 18 )

http://2.bp.blogspot.com/-lnzJNNyiLew/TrFaVkUUGsI/AAAAAAAABbs/z_zrTdRMT-A/s320/0b40e0.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-lnzJNNyiLew/TrFaVkUUGsI/AAAAAAAABbs/z_zrTdRMT-A/s1600/0b40e0.jpg)


Lạ lắm .
Vừa đi xa về , em chạy vội ngồi về nhà , mở cửa phòng xem có thư anh hay không . Thư anh vẫn nằm chờ em trên bàn trong phòng hồng , căn phòng anh, em đã trang trí như anh thích khi anh vừa xây cho em ngôi nhà nhỏ nhưng thiệt dễ thương mà anh gọi là " mái ấm thương yêu " .
Em lập lại hai chữ lạ lắm , vì mỗi lần em nhận được thư anh , như một giòng sông ngày bão ập đến , cuốn trôi hết cả , thấy bồng bềnh trên giòng sông những thao thức những ngày xa anh , bềnh bồng những tâm tư , bềnh bồng những mừng rỡ , bềnh bồng luôn cả con đê chắn nước mặn mà anh đã đắp vì anh không muốn thấy biển tràn lên sau đồng tử em . Em có cảm tưởng em là một chiếc lá lênh đênh trên sông và giòng vẫn trôi dài theo nguồn , những con sóng rất ấm tuy là giòng lũ ngày bão , em vẫn cảm được độ của ấm nồng , chiếc lá trôi mãi đến một lúc rồi ngừng lại vì em đã trở về đúng vị trí dài của con đường giữa anh và em , mà có một hôm anh cười trêu là em lẩn thẩn , em nói với anh em đã đo chiều dài này không biết bao nhiêu lần , anh không tin , anh đem thước ra đo : y chang chiều dài em nói , không dư đến 1mm .Chiều dài nào em cũng có thể đo được, chỉ trừ hai chiều dài em đã thử mà không đo nỗi , đó là chiều dài tình thương yêu anh dành cho em và tình thương yêu của em dành cho anh , vì mỗi ngày nó giản ra mãi ; nó dài thêm mãi nên rất khó đo cho chính xác . Rứa chừ anh còn cho em là lẩn thẩn nữa thôi ?
Chiều ni trời ấm nhưng gió nhiều chi lạ , em thích những ngày gió nhiều , nhất là lúc nó thổi từ Tây qua Đông , như vậy khi em gửi anh những nụ hôn gió , anh sẽ nhận được rất mau , và luôn thể khi em gọi anh , anh cũng nghe tiếng em ngay để biết là em vừa về nhà .
Anh còn nhớ ngày em còn ở thành phố núi Pyrénées không ? những sáng chủ nhật em lang thang lên những đỉnh không quá cao để gọi tên anh , và những tiếng vọng ( les échos ) anh nhận được ngay tức khắc , anh ghi giờ anh nghe được tiếng em gọi và gửi trả lời bằng Morse , lúc em về nhà, em nhìn giờ anh gửi , chỉ có chừng vài phút , tuy mình vẫn xa nhau một nửa trái đất , em nhớ anh vẫn nói với em là giữa anh và em , chỉ có không gian mà không thời gian , mà có khi cũng không có không gian luôn vì dù cho mình nhắm mắt hay mở mắt , mình vẫn nhìn thấy nhau , vẫn đối diện nhau .
Em rất hiểu điều đó vì mình đã nhỉn nhau với cặp mắt của tim mình phải không anh ?
Hình như thư em viết cho anh chiều nay lãng mạn lắm phải không, tại vì mấy hôm nay em đi xa , anh ở nhà một mình và em biết anh nhớ em chi lạ nên em muốn nói với anh tất cả những thương nhớ trong mỗi ngày em xa anh .
Thôi hỉ , nguyên nửa ngày lái xe hơi thấm mệt vì sáng ni em phải dậy sớm để từ giã mọi người vì ai nấy cũng đi làm việc .
Em sẽ nói chuyện lâu với anh sau.
Thương anh nhiều
Nhỏ @};-

đht

đoa hong tim
11-05-2011, 04:09 PM
LÁ THƯ THỨ 3 ( đoạn đời em đang đi với anh )

http://3.bp.blogspot.com/-23AfhmkfddU/TrXAW3ZIwMI/AAAAAAAAE6E/76nAXGGX5ao/s400/rv0345970001.jpg.png (http://3.bp.blogspot.com/-23AfhmkfddU/TrXAW3ZIwMI/AAAAAAAAE6E/76nAXGGX5ao/s1600/rv0345970001.jpg.png)


Lại ngày cuối tuần trở về . Sao em ghét trời cuối tuần quá hả anh ? Em nghe tiếng anh trả lời từ tim em :
Ngày cuối tuần anh hay đi long nhong , biết để em một ngày không có anh bên cạnh , em sẽ buồn , nhưng em rất hiểu, dù anh ở nơi nào , làm gì , anh vẫn luôn bên em , vòng tay anh vẫn đấy , vẫn là của riêng em !
Em biết chứ, nhưng tim nó không chịu hiểu , nhiều khi em cũng bực mình vì nó , cứ mè nheo làm em buồn .
Sáng nay ngủ dậy , gió thật nhiều , em mở cửa bước thử ra vườn , nói cho oai chứ làm chi có vườn ở ngay trung tâm thành phố ?
Đây chỉ là một cái sân chung cho mấy appartement chung quanh , trước sân có một khoảnh đất mà bà già trên lầu trồng vài cây hoa lèo nhèo , em lại nghĩ đến những cây hồng anh vừa trồng , trong đó có một cây tường vi anh nói anh mua trồng để những lúc nhớ em , anh hay ra đứng trước và thủ thỉ với nó, như anh đang thủ thỉ cùng chính em .
Anh còn nhớ giấc mơ ngày xưa em kể anh nghe không ?
Có một cô gái mồ côi ngồi bên vệ đường , mặt cô rất buồn . Hôm đó Trời đi ngang qua nhìn thấy cô, thấy cô buồn quá , trời dừng chân lại hỏi :
_Tại sao con buồn quá vậy ?
_Dạ tại con không còn ai trên đời này nữa
_Vậy nhà con ở đâu ?
_ Dạ con không có nhà , ngày ngồi đây , tối con về ngủ trước hiên một lâu đài bỏ hoang của ai con không biết , mà cũng chẳng ai đuổi con từ bao lâu nay nên con vẫn ở đó ban đêm
_Ta thấy con gầy quá;con đã ăn gì chưa
_Dạ chưa
Vậy bây giờ thấy con tội quá, con có muốn ta cho con trở thành giàu có không ?
_ Dạ, tiền bạc con không cần, thứ con cần là một trái tim mới , vì tim con đau nặng, bác sĩ bảo con không còn sống được bao lâu nữa .
Trời đứng suy nghĩ một lúc , sau cùng nói:
_Thôi được , ta sẽ có cách
Con nhắm mắt lại ,nắm chặt lấy tay ta .
Cô gái làm theo lời trời , cô có cảm tưởng chân cô hỏng trên không , nghe tiếng gió vù vù bên tai.
Một lúc sau trời ngừng lại , bảo cô mở mắt ra:
Một ngôi vườn trước mặt cô toàn hoa tường vi , trời bảo
_Con hãy đến trước cây hoa con chọn , vạch giữa nhụy , con sẽ thấy điều con đang cần.
Cô gái nghe lời trời , đi lại một gốc hoa có đoá hoa thật đẹp , cô vạch từng cánh :
_một trái tim bằng kim cương !
Cô quay lại nhìn trời .
Con nhìn cho kỹ trái tim đi .
Thật, sau trái tim có khắc tên một người . Cô ngẫng nhìn lại , định cám ơn , cô chỉ nghe tiếng trời
_Nhớ giữ trái tim cho thật kỹ , bùa sống của con đó,
Và trời biến mất .
Tự nhiên hôm nay viết cho anh , em lại nhớ giấc mơ này , đẹp quá anh hỉ ?Em sẽ nghe lời trời , sẽ giữ mãi trái tim cô gái đã có, vì trái tim đó có khắc hai chữ :Tên Anh .
Thôi em ngừng , em đi chơi đây , ra phố dạo rong , nhìn người qua lại , ước chi trong đám người đó, có người giống anh ?
Thương yêu
Nhỏ

@};-

đoa hong tim
11-07-2011, 05:26 AM
PARIS VÀO MƯA NGÀY EM TRỞ VỀ (http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/2011/11/paris-vao-mua.html)[/URL]
[URL="http://4.bp.blogspot.com/-VLSuI9-Tx1M/TrcG8vNYQsI/AAAAAAAAE6c/KLDZJrNxVEc/s1600/20070201.jpg"]http://4.bp.blogspot.com/-VLSuI9-Tx1M/TrcG8vNYQsI/AAAAAAAAE6c/KLDZJrNxVEc/s400/20070201.jpg (http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/2011/11/paris-vao-mua.html)


Paris ngày ...
Anh thương yêu
Hôm nay trời vẫn còn mưa thật nhiều , mưa nặng hạt , và lạnh nữa . Hôm nay là chủ nhật , một tuần em vừa xa anh .
Tuần rồi giờ này anh đang đưa em ra phi trường ,tuyết đang xuống trắng xoá, máy bay sẽ cất cánh vào 8h tối ; anh chọn một góc chỉ có mình trong một quán ăn trong phi trường , những giờ cuối cùng sao ngắn ngủi chi lạ hả anh ,Anh ngồi bên cạnh em , quàng tay lên vai em , hai đứa chỉ nhìn nhau không nói tiếng nào , và em nghẹn ngào khi nghe tiếng thở dài của hai đứa quyện vào nhau như một chuỗi quyến luyến không biên giới chiều dài . Anh lấy khăn chậm những hạt long lanh trên má môi em , lấy ngón tay quẹt đưa lên môi anh , rồi lấy hai ngón tay vuốt mũi anh , cử chỉ này anh chỉ làm khi anh buồn . Em cũng buồn không kém chi anh Vũ ơi !
Rồi giờ xa anh cũng đến , em đứng dậy , anh nắm chăc tay em không muốn rời , anh ôm em hôn lần cuối ... rời tay anh và em quay lưng chạy thật mau vào phòng đợi , nước mắt ràn rụa ...
Vậy mà em về lại đây cũng một tuần rồi . Một tuần lễ bên cạnh anh thật là thần tiên .
Em lại trở về cuộc đời của mỗi ngày , sáng đi học , chiều vào thư viện làm việc vì em vừa tìm ra việc giữ thư viện mỗi tuần ba chiều , cũng đủ tiền túi ,em để dành tiền này để lần sau anh qua lại Paris , mình sẽ có đủ tiền đi chơi với nhau như hồi tháng chín rồi anh hỉ .Về đây , nhớ những ngày với anh bên đó, anh đưa em đi chơi cùng hết , đem em theo trong buổi họp văn nghệ , cho em làm quen với những nhà văn nhà thơ mà em chỉ biết tên, buồn cười , có một cô hỏi anh em là ai
anh cười cười nói em gái anh đó ,cô ta nói em cô ta là bạn gái của anh , anh nheo mắt cho em , cười không nói .
Cô ta hỏi anh em tên gì , anh nói ở nhà anh gọi nó là Nhỏ .
Cô ta mời anh đi chơi tối nay và mời lơi em cho có lệ , nhưng anh từ chối làm cô ta thật vọng ra mặt .
Về đây , những lúc ngồi nghĩ đến anh , em cứ sợ , cứ lo vẫn vơ em sẽ mất anh một ngày nào đó vì thấy các cô theo anh quá chừng !
Có vậy không anh ? Em muốn hỏi anh nhưng biết trước câu trả lời của anh rồi ; cho nên em vẫn tin vào tình yêu của anh .
Chiều nay em đi học về, ghé ngang xóm học , ngồi uống cốc café ở quán café thân thuộc của mình mỗi lần anh qua với em , người dọn bàn thấy em , hỏi thăm anh , em nói em vừa ở Mỹ về .
Paris bắt đầu mưa , em lại nhớ những ngày đi với anh dưới mưa , có lần có hai con bồ câu theo mình một đoạn đường , anh nhớ không ? Em quay lại , ngồi xuống cầm mẫu bánh croissant trong tay, chúng chạy đến mổ trong tay em , anh chụp cho em tấm hình và chim anh còn nhớ không ? dễ thương chi lạ anh hỉ ! Ngồi nhìn mưa qua trên Paris 6è , con đường St Germain des Prés quen thuộc ,nhìn qua mưa những người qua lại trên đường , em chỉ thấy anh trong khuôn mặt họ , lòng em chùng xuống .
Em nghĩ em không muốn xa anh lâu hơn nữa , em sẽ về sống với anh như anh đã muốn . Dù răng , anh sẽ qua với em Noel này vì hôm tháng 8 anh qua , anh hỏi em muốn qua với anh Noel hay ngược lại , nhưng hôm trước khi em về, anh quyết định muốn về Paris , vì Paris Noel thật đẹp . Nay mai con đường tình yêu của mình sẽ rực rỡ với những guirlandes đủ màu.
Anh còn nhớ năm đầu tiên anh qua Noel Paris không , trời lạnh , anh và em tay trong tay đi dọc trên đại lộ Champs Élysées , qua ngang St Michel , em mua cho mình gói hạt giẻ nướng nóng không ? Sau từ đó, anh cứ thèm ăn hạt giẻ nướng để nhớ lại những kỷ niệm bên cạnh em . Anh nói nếu không phải vì công việc , anh sẽ về sống với em ở đây vì anh thích xứ Pháp chi lạ , nhất là tử hôm anh qua hồi tháng 8 này , em đã đưa anh đi viếng thật nhiều tỉnh của Pháp trước khi mình đi những xứ khác, và thành phố anh thích sau Paris vẫn là thành phố hồng .
Lần đầu anh đến thành phố hồng để đi tìm cô Tôn Nữ ... , khi gặp rồi , cô ta đưa anh đi dạo , anh nói
- Uả, gọi là thành phố hồng nhưng anh có thấy hoa đâu em ?
Em cười , nói thành phố này mang tên là thành phố hồng vì thành phố nhà cửa được xây phần nhiều với gạch đỏ đó .
Vũ ơi ,giờ em viết thư cho anh , anh đang còn ở sở chưa về nhà , em phải chờ vài giờ nữa để được nghe giọng anh cho đỡ nhớ , vì em nhớ anh từng khắc một , và những nỗi nhớ anh vẫn theo em cho đến ngày em về cạnh anh mãi mãi ...
Paris chiều nay mưa trên thành phố , và mưa cũng vương trên mắt em ...
Thương anh nhiều chi lạ
Nhỏ của anh@};-

đoa hong tim
11-07-2011, 12:08 PM
MƯA

http://i613.photobucket.com/albums/tt212/NguyenGiaLinh_photo/mua.jpg (http://s613.photobucket.com/albums/tt212/NguyenGiaLinh_photo/?action=view&current=mua.jpg)

Đoạn đời em đang đi với Anh 6

Hôm ni em dậy thật sớm , mới có 5h sáng , trời còn tối ; không phải vì em muốn dậy sớm , mà vì thật ra gần nguyên đêm em nhớ anh đến nỗi em không ngủ được;em nhắm mắt , hình bóng anh đầy dẫy , lung linh và nhảy lung tung ngang dọc ; lên xuống như một cuộn phim bị rối , còn lúc em mở mắt , vẫn đầy bóng tối trong phòng , hình bóng anh cũng vẫn đó, trong gian phòng bé nhỏ của em , hình như không gian dày đặc , dày đặc anh . Nhiều lúc em ngồi dậy , em lấy tay quơ ngang , em có cảm giác em chộp được bóng anh trong tay , em đưa gần lên má; ép tay mình lên má để bóng anh nằm sát giữa má và tay em , rồi để nghe tim mình run run , một cảm giác như lúc trời sắp bão mà con tim bé nhỏ của mình như một chiếc lá vừa mới chớm chưa đủ sức cho cuống dính vào thân cây , lông chông dưới gió bão đang đến , rồi tự đâu ập lại một cơn mưa , hạt mưa nóng hổi chảy từng hàng xuống má, áp nhau lại quay quắt chung quanh vành môi cũng run run và tràn vào miệng . Nước lũ thật mặn thấm dần vào cổ họng làm em khát . Có lúc em thừ người , không còn hiểu mình đang ở đâu ; không lẽ mình đang chìm vào biển nên mình đang bị uống nước biển ?
Người em run lên , thân thể em như đang bị cơn sốt . Tiếng thút thít lúc đầu bật ra từ cổ họng đang trở thành cơn nức nở hoà với cơn mưa tuôn xối xả thành một điệu nhạc rab không tên và nghe nỗi buồn châm chích trong từng tế bào. Những tràng ho dộng ngực làm em phải gập người lại để nén bớt , rồi cơn tim trật nhịp lại nổi lên , đập trong lồng ngực như những tiếng chày giả không đều , lúc mau lúc chậm , lúc ngừng vài giây , những lúc như vậy , em nghĩ chắc mình sẽ gục xuống ngủ giấc ngàn thu , nhưng rồi tiếng chày lại trở đập , em nửa mừng nửa buồn.
Mừng là nghĩ em còn sống để nhớ anh và yêu thương anh và mình vẫn còn sống để nhận chân tình yêu anh dành cho em, nửa buồn là em còn xa anh quá, nếu tim ngừng , linh hồn em sẽ bay qua anh , gặp anh ngay tức khắc, nhưng lúc đó nếu em có cạnh anh , anh có linh cảm em cạnh anh hay không ? Nghĩ vậy , em choàng dậy bật đèn , đi rửa mặt ; xong ra ngồi ôm hết những kỷ niệm , quà anh gửi từ ngày mình có nhau trong đời ra để hết dài dài trên bàn . Tay em xoa trên những tấm hình anh , cảm nhận một cái gì gây gây , dễ thương em không biết tên, hình như những tấm ảnh anh có hồn , linh động , đang cười với em và em nghe rõ tiếng thì thầm anh qua những tấm ảnh
- Anh yêu em Nhỏ ơi ! Anh vẫn cạnh em Nhỏ ơi !Nín đi em ; kẽo nước mắt em sẽ ngập cả địa cầu mà anh không biết lội , và anh cười nhìn em thật thiết tha ...
Loay hoay với những kỷ niệm của anh , loay hoay theo với nhớ thương , ngoài song cửa, ngày đang trở về , có tiếng chíp chíp của chú sẻ trên mái nhà hàng xóm ; em trở lại với hiện thực , nghe một nỗi vừa vui vừa bâng khuâng , những cảm giác lạ , ngây ngây mỗi khi em nhớ anh lại trở về :
Hôm nay là thứ 5 , chiều ni anh sẽ gọi cho em vì anh biết em rất cần nghe giọng anh để cho tim em yên bình trở vào nằm ngủ trong vòng tay yêu thương của anh . Em lấy tay quẹt hàng nước mắt cuối cùng đang rơi trên má, mở nhạc , bản Unchained melody , hát theo nho nhỏ, bản nhạc anh vẫn thích nghe em hát và trêu em:
- Nhỏ hát tiếng Anh với giọng Huế dễ ..ơ ... thương chi ...lạ . Anh kéo dài chữ chi lạ em hay lập lại nhiều lần trong đối thoại hay trong thư em viết cho anh và kết luận:
- ngày mô anh không nghe chữ chi lạ của em , anh ăn ngủ không ngon ! hihihi

đht

đoa hong tim
11-07-2011, 12:15 PM
DẤU YÊU XƯA VẪN CÒN

http://i613.photobucket.com/albums/tt212/NguyenGiaLinh_photo/dauyeuxuavancon.jpg (http://s613.photobucket.com/albums/tt212/NguyenGiaLinh_photo/?action=view&current=dauyeuxuavancon.jpg)


mỗi lần em nhớ Huế
là mỗi lần em đi trong yêu thương với anh !
@
( viết theo lời thư anh )

Hôm qua máy bay vừa đáp xuống Phủ Bài , anh Bích cho xe đến đưa em về nhà Bầu Vá .
Mấy năm rồi , hình như gần mười năm thì phải em chưa trở lại Huế . Em vẫn về VN thường , nhưng em không muốn về Huế, vì mỗi lần em về lại đây , sông Hương lại lụt vì những giòng nước mắt dài em đổ xuống đó .
Hôm nay em lấy hết can đảm trở lại nơi mà con tim đầu đời em đã bị mang một vết sẹo em nghĩ là không bao giờ lành.
Bầu Vá từ ngày em bỏ đi xa, chừ gần như không còn gì như trước nữa , con đường Huyền Trân bụi đỏ mang đầy dấu chân anh đưa và đón em chừ cũng là con đường đầy bụi , nhưng không còn đỏ màu "máu con tim tình yêu anh cho em "như anh đã đặt tên cho con đường , bây giờ đủ thứ bụi , bụi xe , bụi xích lô , bụi quán ăn hai bên đường của rác rớm ... nhưng có một thứ bụi đã làm em cay mắt , đó là bụi thời gian !
Nói đến thời gian , em về đến nhà buổi chiều , giữa tranh tối tranh sáng , em đi chầm chậm xuống bến nhà Nội , vẫn còn hàng bông bụt đỏ , mấy cây thanh trà trông gầy gò và già hẵn đi . Em đứng giữa bến nhìn ngược lên , con đường lên nhà ni hình như nhỏ lại , không rộng như ngày em còn ở với Nội , ngay cạnh hai bên tầng cấp lên vườn quỳnh của ôn , cây hoàng lan hoa đầy thơm ngát , bên tê cây sa kê nay đã gãy ngọn vì trận lũ bão hôm tháng mười rồi . Em đi quanh một vòng tìm lại cây khế ngọt em hay làm nũng đòi anh hái hoa xuốn làm vương miện cho em . Anh nói tại răng lại làm vương miện bằng hoa khế tím buồn lắm , để anh hái hoa ngọc lan trước nhà làm cho em , em không chịu , xụ mặt dỗi hờn . Thấy hai giọt nước long lanh trong mắt em sắp rơi , anh vội vàng ôm em dỗ ngọt :
-rồi rồi , xin công nương chờ chút , đây nì , vương miện của công nương đây , thần xin được đặt trên tóc ơ ..thề ..hi hi nì ! Thấy ghét ! Làm nư hoài tui bỏ cho coi rồi sẽ ai chạy theo ai cho biết !
Những lời nói đó chừ em nghe gió kể lại làm hình bóng anh cũng trở về ghim đầy trong em , nỗi nhớ anh lại trào ra hồng như màu máu tim em sáng cuối cùng cạnh nhau trên ga em tiễn anh đi trận , những chiếc ba lô đầy trên lối đi , những tiếng khóc của vợ, của người yêu của đơn vị bạn bè anh hôm ấy cũng trộn lẫn vào tiếng khóc âm thầm của em , vì anh đã ra điều kiện nếu anh biết em sẽ khóc, anh không cho em đưa tiễn . Kiếp sau , em xin trời đừng cho em làm con ga vì cứ phải chứng kiến nỗi xa cách , tuy cũng chứng kiến cái vui của đoàn tụ ; nhưng em lúc ấy đang sống trong tiễn đưa nên em đâm thù ga ...
Trở lại nói về hiện tại , thật ra lần trở về hôm nay có gì để nói không anh ? em chỉ nhớ được hôm em đang mắc mưa trước cửa trường Đồng Khánh , quần áo ướt hết , em không biết làm răng để che vì thân áo mỏng quá , dán vào người , phần lạnh , phần dị , em ôm cập học che ngực cho bớt lạnh , run cầm cập , ngóng ngóng coi chú Lan đã tới rước chưa . Em bỗng đâm hoảng vì từ xa bên Quốc Học, một đám con trai đi về phía em , trời ! em biết trốn mô chừ ? mười sáu tuổi rồi , thân hình con gái đã nẫy nở mà lại gặp mưa thì chết thôi !Một tay ôm cặp che , một tay kéo nón xuống tưởng như mình núp kín không ai nhìn thấy , nhưng cũng đủ để nhìn những bước chân qua ngang , cũng may ai nấy đang chuyện trò nên không để ý đến cô gái tội nghiệp này . Em quay mặt nhìn về phía ga, chú Lan ơi , mau giùm chút , con lạnh quá rồi ! Mắc lo tìm , em không nghe tiếng chân ai đó dừng lại cạnh mình , ho khẻ:
-Cô gì đó
Em giựt mình quay lại , thẹn chín như gấc
- Cô , à em , răng đứng đây cho mưa ướt rứa ? răng không đứng trong trường đụt mưa ?
- Dạ tui à... em chờ người nhà đem xe lại đón , nếu đứng trong sân trường , sợ chú ấy không thấy , với lại hồi nãy con bạn tính cho tui à... em mượn dù nhưng hắn thấy bạn trai hắn lại , mừng quá hắn bỏ quên tui ... à em , em thiệt thà kể cho anh nghe .
Anh đứng lại nói chuyện với em một tí, hình như thật lâu ; không có chú Lan , em nản chi lạ . Làm răng về chừ ? nhà còn xa mà , mấy cây số lận !
Bỗng anh nãy ra ý , anh hỏi em về ngã mô ,em nói dạ về Bầu Vá ngã ngược đi lên lên ga . Anh nhìn em quan sát , hỏi :
- Có phải cô , à , tên em là chi ?
- Dạ Hà , Thương Hà .
Anh mĩm cười gật gù:
-Tên hay quá hí , Thương Hà ! Mà Hà có người anh tên Bích phải không ?
- Dạ đúng rứa , mà răng anh biết ?
- Tui là Vũ ; bạn của Bích , thân lắm . (em không biết anh thân thiệt với anh Bích em hay anh nói vì em ! )tui biết Bích có cô em gái nhưng không biết là Hà, gặp em , tui ngờ ngợ vì có lần gặp Bích đi phố với Hà nhưng xa quá nên không thấy rõ mặt em . Thôi bửa ni thứ bảy chiều không có lớp , tiện tui có mang dù nì , để tui đưa Hà về, tui thăm Bích luôn vì nghe hắn bị cảm nên không đi học sáng ni có đúng không ? rồi nhân tiện Hà có cho tui ở lại ăn cơm không ?đường đột quá chắc Hà không chịu mô hỉ ? ( em nghĩ người mô mà dị òm rứa , mới làm quen mà đã đòi mình cho ăn cơm như quen từ ... ) em bỏ lửng ý
-Dạ , anh đã có lòng muốn đưa tui à .. em về , không lẽ để anh về bụng đói coai chi được nờ !....
Bao nhiêu lần đón đưa em về rồi anh hỉ sau lần nớ ? cái dù chỉ đủ che một người mà lần nớ lại vừa anh với em nên em phải đi sát vô anh cho khỏi ướt . May mà bữa nớ mưa lớn chi lạ nên ít ai trên đường, chứ nếu ai thấy em đi với anh , mà có lúc gió thổi mạnh mưa tạt , anh lấy tay quàng vai em để cho dù che đủ hai đứa . Trên đường về, anh hỏi em đủ thứ , ( hình như anh biết về em rất nhiều , tại cái ông anh qủi sứ của mình ! em nghĩ, đi mô cũng hay khoe em gái ! em biết em không sắc nước hương trời , nhưng biết mình có cái răng khểnh và đôi mắt nâu lạ , một cây Toán của lớp đệ nhị B 2 và ưa điệu hạnh ( tại mấy con bạn đặt cho em biệt hiệu điêu chứ thiệt tình em không điệu , chỉ vì em không muốn con trai theo em , dị lắm ! nên ai cũng tưởng em kiêu sa . Mấy ông bạn anh Bích thấy khó gần em được nên lại càng theo đuổi và nhiều khi còn kêu anh Bích bằng "Anh " ngọt xớt , nhiều bữa Bích về,gọi em ra một mình , quẳng cho em xấp thư, em hỏi anh Bích thư chi rứa , anh trả lời :
- Của mấy thằng tên Si bạn anh đó ! ( nên chi anh biết em là tại rứa phải không ? )
Sau ni anh đến chơi thường nhà em , em mới biết anh là cháu của bác Trợ ở trước nhà ôn hèn chi lúc em mới nhìn anh, em thấy anh quen quen . Chừ thì anh đã gọi anh Bích em bằng "anh "ngọt xớt rồi phải không ? Yêu em người ta thì gọi anh người ta bằng anh là phải rồi . Từ ngày mưa ướt áo cho đến ngày em đưa anh lên ga, hai năm dài với tình yêu đầu tiên của em mà em biết là anh cũng vậy , tuy sau ni qua mấy đứa bạn , em không dè anh là "Thi Vũ " nhà thơ nổi tiếng của Quốc Học đã làm xáo trộn bao nhiêu con tim của dân Đồng Khánh mà nàng thơ lại là em cho nên chừ em đi đến đâu , tụi qủi yêu bạn bè chào xáo , ghen tị đến đó . Em ngỡ thời gian không có chi thay đổi , nhưng giấy nhập ngũ của anh và anh Bích đã đến như tiếng sét bên tai em ! Anh có vẽ tự hào "làm trai " nhưng em lại khóc không biết bao nhiêu lần trên vai anh ; em buồn và gầy đi đến nỗi Bích cũng phải rủ anh ở lại luôn với gia đình em cho đến ngày anh đi , ngắn chi lạ , có một tháng đúng ! ....
@
Anh Bích em trở về , với một vết sẹo trên trán , và một cánh tay . Không ai biết tin tức anh , em rạc người , cả tuần không ăn uống , ốm nhom . Em xin đổi chỗ dạy học vào Nam , vì em đã xong đại học sư phạm ,đi đủ chỗ từ Saigòn đến Long Xuyên , Cần Thơ , Vĩnh Long , với hai nỗi :
1/ thử tìm đến những đơn vị dù mũ đỏ xem có ai biết anh ở đâu không ?
2/ đi xa Huế để tâm hồn giã đò được tịnh yên , nhưng cả hai chuyện em không làm xong sứ mạng , và thời gian vẫn trôi .
Thấy em ngày càng gầy mòn , ba gửi em đi ngoại quốc học thêm , cho em chọn lựa ngành em muốn theo , và em đã theo ngành báo chí để lỡ có ngày em tìm ra tin tức anh , con chim bằng tình yêu đầu và cuối của đời em ....
@
30 năm trôi qua!
Hôm ấy em vào tòa soạn báo News VietNam , mắt em bỗng dưng khựng lại trên một tin ngắn nói về một người lính cựu chiến binh - thi sĩ mang tên anh đang ở Huế, vậy là hai ngày sau em giữ chỗ máy bay Paris -Saigon - Huế .
@
Chiều nay , Thương Hà gọi taxi đi đến địa chỉ cầm trong tay .
Đó là một ngôi nhà nhỏ ở trong Thành Nội , nhà nhìn vào sạch sẽ , có vườn hoa hồng trước nhà . Hà mở cổng bước vào gõ cửa .
Thấy có hai cháu gái chắc chừng 15 , 16 tuổi và cháu kia nhỏ hơn , chắc chừng 10 tuổi trộng bước ra chào rất lễ pháp :
- Thưa , cô muốn hỏi ai ?
- Xin lỗi hai cháu , đây có phải nhà của ông Vũ không ?Ông Nguyễn Thi Vũ ?
- Dạ phải , nhưng ba cháu đi làm chưa về .
Lòng Hà chùng lại : anh đã có gia đình ! nước mắt Hà chập chờn quanh khoé , nhưng Hà không muốn hai cháu thấy
- Vậy mẹ các cháu đâu ? Cô có thể gặp được không ?
- Dạ , mẹ mất lâu rồi cô , gần 10 năm rồi , chúng cháu chỉ còn ba và bà Ngoại thôi . Chắc ba cũng sắp về, mời cô vào nhà chơi uống nước với Ngoại , xong cô chị nói vói vào :
- Ngoại ơi , có khách .
Hà cảm ơn , hỏi :
-Hai cháu tên gì ?
- Dạ cháu tên là Anh Thương và em cháu là Anh Hà ! Hà thấy như trời đất muốn đão . Trời ơi ! Trong bao nhiêu năm xa cách , anh dù có gia đình mà vẫn còn yêu em đến nỗi lấy tên em đặt cho con ! Không dám vào nhà sợ thấy Hà khóc , bà Ngoại của hai cháu sẽ ngạc nhiên , Hà nói với Anh Thương :
- Cháu cứ để cô tự nhiên , cô đi quanh vườn xem hoa một tí nhé
@
Anh ! Em ra vườn , đi loanh quanh , vườn tuy nhỏ nhưng rất đẹp , em biết có bàn tay anh săn sóc , giữa những bụi hồng đủ màu , lại có một khóm hồng tím , em không cầm được lòng mình , em khóc nức nở , em không nghe tiếng chân của một người bên cạnh ,có tiếng tằng hắng , em giựt mình quay lại ,một bà cụ già tóc trắng cầm chiếc gậy , em hiểu đó là ai , mẹ của chị ! Hình như bác bị mù ?
- Bà cụ nghe tiếng em :
- Anh Thương ơi ! ai đây con ?
Anh Thương chạy ra cầm tay bà:
- Dạ khách của ba con đó Ngoại nợ !
- Răng con không mời khách vô nhà ?
- Dạ tại cô muốn đi xem vườn hoa của ba đó Ngoại .
- Bà cụ quơ tay tìm tay em , em đưa tay cho bà nắm , bà lấy tay xoa xoa cánh tay em , mĩm cười dịu dàng:
-Thôi cháu cứ ở chơi , lát thằng Vũ về rồi cháu vào uống nước nghe .
Em dạ nhỏ , chờ Ngoại các cháu và Thương Hà vào nhà, em lại để cho nước mắt tha hồ tuôn.
Em bước đến bụi hồng tím , ngắt mấy chiếc lá vàng bị sâu ăn , có tiếng giày dừng sau lưng , em quay lại :
- Thương Hà ! Tui có mê không ? có thiệt là em không ? Anh chụp vai em lay mạnh .
Anh nhìn em , hiểu ngay là em vì những giọt nước mắt còn đọng hai bên khoé môi đủ chứng minh điều anh vừa hỏi !
- Răng em biết anh ở đây mà tới ?
Răng ..., răng ... răng , anh hỏi em dồn dập làm em không kịp trả lời , anh ôm chầm lấy em , siết thật chặt trong vòng tay anh .
Chiều hôm đó, anh bắt em phải ở lại ăn cơm với cha con anh và Ngoại của các cháu . Anh kể cho em nghe chuyện của anh từ ngày anh xa em đến bây giờ, bao nhiêu tan thương đã xãy đến , trong một lúc anh bị thương nặng tưởng không còn sống được, anh lấy hết can đảm kể chuyện tình anh và em cho chị nghe, chị rất cảm thông . Sau này , khi chị bị mảnh bom trên ngực , vết thương quá nặng không thể cứu được , chị gọi anh và hai cháu vào , chị bắt anh không được làm lại cuộc đời trước khi chưa có tin tức của em , chị bắt anh hứa là phải tìm em để anh tiếp tục sống và bảo hai con nếu ba tìm ra cô Thương Hà ba phải đưa cô về sống với các con và bắt chúng hứa là sẽ thương em như mẹ . Các cháu và anh gật đầu , xong chị tắt thở .
Thương Hà còn nhỏ không hiểu lời mẹ dặn , chỉ có Anh Thương đã lớn , hỏi lại cha nó tại sao người mẹ chúng vừa nói lại trùng tên với em nó ? Anh chỉ cắt nghĩa sơ qua thôi .
Tối nay trăng sáng lắm , anh đưa em về bằng xe dream của anh , anh hỏi em và lo em đã có gia đình rồi , nhưng anh nhìn mắt em , anh đã hiểu , em làm răng yêu thương ai ngoài anh !
Té ra anh vẫn liên lạc với anh Bích mà Bích không cho em hay vì sợ em buồn là anh đã có gia đình , Bích biết vợ anh chết , nhưng điều Bích không ngờ đến là lời trăn trối của chị để lại nên Bích giấu biệt chuyện đã gặp thường anh . Tối ni về , em sẽ cắn tay anh ấy như hồi em còn nhỏ mỗi lần anh ấy chọc phá em !
Trước khi anh mở máy cho xe , anh ôm em trong tay :
- Lo sửa soạn mà về với cha con tui nghe o .. à o Thương chi lạ !
Vũ ơi ! Mới vào đêm mà sao em lại ngỡ trời đang rạng đông hả anh !!
*
*Gửi một người rất có duyên với Huế

Đông Hương

đoa hong tim
11-24-2011, 03:25 PM
SONG CỬA PHÍA ĐÔNG


http://1.bp.blogspot.com/-d0NihaXkG74/Ts7QUHrIirI/AAAAAAAAFQE/4T0fD0fuw4M/s400/1295514198_IMG_1187.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-d0NihaXkG74/Ts7QUHrIirI/AAAAAAAAFQE/4T0fD0fuw4M/s1600/1295514198_IMG_1187.jpg)



( Đoạn đời em đang đi với anh 21 )

Đám mây như một chiếc thuyền trôi , mà giữa dòng đời đang chảy xiết , có em ngồi đó một mình , rất đơn côi . Em nhìn những con én cũ năm ngoái năm kia gì đó , vẫn đôi cánh mỏng manh , vẫn đôi mắt bé bỏng và chiếc mỏ chút xíu nhìn hỏi nhau phải bay về phương nào giữa ngọn gió đang cuồng và giữa cái nắng đìu hiu của mùa cuối thu vàng vàng , nhạt nhạt , lạnh lạnh . Rồi bỗng chợt thấy mình buồn , cái buồn của những người không có nhau , cái buồn của những người đi tìm một chút ấm nồng của tình yêu thương đang ờ một nơi nào đó chưa thấy được . Sáu ngàn cây số bên ni , hay sáu ngàn cây số bên tê ? bên phải ngực mình hay bên trái ngực mình ? chỗ có trái tim đang đập nhịp hay chỗ không có trái tim , thay vào đó một yên lặng đến sợ ? chắc tùy theo em đứng hướng nào , chắc tùy theo em quay bao nhiêu độ ?180 hay 360 ?
Em biết anh vẫn đó , tùy theo em nhìn trưóc mặt hay sau lưng thôi , nhưng em biết mình dù đứng cách nào , em vẫn thấy anh đang dang tay vẫy gọi :
- Anh đang nhớ em nhiều Nhỏ ơi !
Em nghe tiếng anh gọi em trong gió , em nghe lời thương yêu của anh , vậy tại răng em lại vừa viết những giòng khiếp đảm phía trên ? Nhiều khi anh xa, cái nhạy cảm của em lại vẩn vơ chạy về tìm em để muốn phá rối tim em , muốn trêu cho tim khóc , để tim sẽ bị anh mắng khi anh trở về nhà .
Chiều ni em nhìn trên trời mây xám với đôi mắt của tim , em gặp hai giòng sông ; một giòng của anh và một giòng của em , giòng của anh nằm trong quê hương thứ nhì của anh và giòng của em lại mang tên em , cái tên cúng cơm mà lúc anh vừa mới quen em , anh hay nhặt những cánh phượng trường em sắp lại thành tên em , và sau đó anh đã ghép chữ đầu tên em bên cạnh chữ đầu tên anh , nằm giữa một trái tim bằng những cánh hoa ngọc lan trắng nõn .
Anh còn nhớ những lần mình mua trái lựu ăn không ? anh biết em rất thích lựu nên hay mua cho em nhưng khi bổ ra anh không cho em hết nguyên trái , anh chỉ chia với em một nửa , còn nửa tê anh lặt từng hột một, anh lấy chỉ xâu thành một chuỗi dài đeo vào cổ cho em , anh nói anh vừa tặng cho em một vòng hồng ngọc , và một hạt lựu anh xâu làm chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út bên bàn tay trái , ngón tay anh gọi là ngón tình yêu của anh . Chừ dù bao nhiêu năm đã trôi qua ; bao nhiêu hạt lựu cũ đã khô nhưng em vẫn giữ thật kỹ , bây giờ em đã có chiếc nhẫn đính hôn anh tặng em hôm mình gặp nhau lại , chiếc nhẫn vàng có đính hạt saphir xanh ; chiếc nhẫn vẫn trên ngón tay áp út của bàn tay trái em . Mỗi lần anh qua Paris với em , anh hay cầm tay em , mân mê ngón tay này :
- ngón tay tình yêu chung thủy dành riêng cho anh ! rồi anh cầm lên miệng , hôn và ngón tay ; mà cứ mỗi lần trước cử chỉ này của anh , lại có hai hạt lệ nóng hổi từ trong sóng mắt em rơi xuống , anh liếm và giã đò đứng dậy đi nghiêng ngữa , lúc mới đầu em hỏi anh có sao không , anh lè nhè trêu em :
- rượu gì từ mắt em mà mới uống có hai giọt đã làm anh say rồi !
Tối ni nhìn qua song cửa phía Đông , bỗng chợt mắt em cay ..

đht

đoa hong tim
11-29-2011, 05:27 AM
THÀNH PHỐ HỒNG


http://1.bp.blogspot.com/-GhXzr1Rr06I/TtTbH6Jzr9I/AAAAAAAAFTo/owaJDt6eAOo/s400/prev2.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-GhXzr1Rr06I/TtTbH6Jzr9I/AAAAAAAAFTo/owaJDt6eAOo/s1600/prev2.jpg)


Toulouse hôm nay có một nỗi buồn , có lẽ từ một cánh chim xa, có lẽ tại một thao thức gần ? có lẽ từ một giòng sông đợi , có lẽ từ một lá thư người thương , có lẽ từ một ngụm mây không nhà, có lẽ từ những lời không nhiều âu yếm , có lẽ từ một giấc mơ chồm dậy giữa 5 h sáng , có lẽ tôi không còn biết tôi là ai , tất cả đã đi trên buổi sáng hôm nay bằng những gót chân tôi vô tình giẫm trên những chiếc lá rụng đang run run lạnh trong cơn gió đầu đông .
Cái cảm giác đó từ đâu hiện đến như một bóng ma , bóng ma mà tôi gọi là xa vắng, bóng trắng hạnh phúc xa xôi , bóng trăng đêm sắp ngày và bóng những con sóng mà thủy triều dâng dội ngược lại trên bãi ; rồi sự ra đi của những hạt cát không ngày trở về . Tôi trăn trở với chính tôi sau lần đã trăn trở với đời , tìm cho mình một hướng đi có những bình minh trên núi , có một con dốc dài uốn mình theo những tình thương như một giãi lụa tơ trời hư ảo , tôi nghe người ta nói , nhưng tôi chưa bao giờ đi tìm , ngày đó tôi tự hỏi nếu mình tìm mà không gặp thì tâm hồn mình có còn trong vắt trong không gian của góc vườn secret mình nữa không , hay những hạt lệ phố ảo sẽ làm mình trôi đi đến một góc đời nào đó , mình sẽ trở thành những ngọn cỏ may ăn xin bước chân người qua lại , bám vào gấu quần , bám vào tà áo để rồi nghe người đời trách móc là trời sinh ra tôi làm gì cho mất công phải cúi xuống nhặt từng chiếc găm một ?
Hay tôi là một hạt giống hoa violette nhỏ tí xíu nở và lớn lên giữa những thảm cỏ công viên một hôm có một cặp tình nhân đến ngồi xuống bên cạnh , người con trai ngắt tôi trao tặng cho người con gái mà không nghe tiếng khóc tôi vì đau , xong rồi khi họ đứng dậy di , người con gái nắm tôi đang héo úa , quăng vội lên cỏ cho bàn tay khỏi bận bịu vì một cái hoa đồng nội không ra gì vì cô ta đòi người tình mua tặng cho cô một giò lan và anh ta đã hưá .
Tại sao tôi đặt đề tựa chuyện tôi viết hôm nay là Thành Phố Hồng ? vì thành phố này còn có tên là la ville des Violettes , ở đây , người yêu cô có thể đưa cô vào những cửa hàng bán hoa hay nước hoa, hay những siêu thị lớn như Les Dames de Paris , Nouvelles Galeries .. chẳng hạn , trong gian hàng nào đó , cô có thể tìm được những lọ nước hoa tím , những miếng xà bong thơm , một chiếc khăn lông hay khăn lau mặt , những gói kẹo màu tím thơm mùi violette, hay những lọ muối màu tím hoa violette để tắm ( flacon de sel de bain parfumé ) , hay những gói kẹo dragées trong những dịp đám cưới , baptême ....
Thành Phố Hồng hôm nay có chút nắng vàng cuối thu nhưng đông đã đến bên hiên mùa nên gió se se lạnh , cái lạnh ẩm ướt của xứ đã nhận tôi như một đứa con lưu lạc không gia đình không nguồn cội , và nuôi tôi trong tình thương khác màu da đó với tất cả nhiệt thành của một xứ có một nền văn hoá đáng nể , đã dạy cho tôi từ một bông hoa đồng nội nhỏ bé trở thành một người con gái có trái tim đầy tình cảm , biết buồn đau ,chở đầy cảm xúc đến nhạy cảm khó thương , dạy cho tôi thành người .
Hôm nay cái nhạy cảm đáng ghét của tôi đã làm mắt tôi cay , có lẽ chỉ có ai đó , hay là giấc mơ mới có thể hiểu tôi . Chiều nay tôi đi ra công viên vì tôi có hẹn với con chim bồ câu què , tội nghiệp , chỉ là một con chim câu trong hằng ngàn con chim câu khác của thành phố , vậy mà mỗi lần nghe tiếng chân tôi giữa muôn ngàn thiên hạ, nó đã nhận ra được tiếng bước tôi lại gần , nó chạy lại tìm vài mẩu bánh mì hay vài hạt cơm tôi vẫn gói để dành cho nó mỗi ngày, nó a lại mổ trên tay tôi những hạt tình thương . Hình như nó có cùng một cái gì giống tôi : sự thủy chung !

đht

đoa hong tim
01-28-2012, 01:57 AM
CÁNH ÉN CỦA TRĂNG

http://2.bp.blogspot.com/-aEdV0ZY292k/TyPFJJ-82MI/AAAAAAAAF7c/Zw2_ttXhp-Q/s400/images.jpeg (http://2.bp.blogspot.com/-aEdV0ZY292k/TyPFJJ-82MI/AAAAAAAAF7c/Zw2_ttXhp-Q/s1600/images.jpeg)



Sáng nay ngủ dậy , bỗng dưng em nhớ anh chi lạ , và nỗi muốn viết một lá thư thật dài , dài hơn cả chiều dài của biển Đại Tây Dương . Em ngẫm nếu em viết thư cho anh dài hơn chiều dài của biển , và lá thư chính là em , có nghĩa là con đường biển qua anh cọng thêm con đường từ biển đến nhà anh thì cuối thư , em sẽ gặp được anh .
Hôm ni trời Thành Phố Hồng thật tuyệt , nắng sớm chui tận vào chỗ em đang ngồi viết cho anh . Ngoài kia , trước mặt cây sồi mùa đông vẫn đang còn trụi lá nhưng có lốm đốm trên cành những chồi non xanh đang nhú , không biết có phải mùa Xuân đang về hay không ? Với em , khi anh vẫn còn xa thì mùa Xuân của em chỉ hiện diện trong những giấc mơ đêm , và như vậy , những chồi non của cây sẽ là những chiếc hôn đang chớm của anh định cho em , và cũng là tình yêu thuở mới lớn của em dành cho anh .
Trên cây , em đếm được cả thảy ba đàn chim khác nhau đang đậu và ca hát ríu rít , thấy chúng vui đùa , em cũng quên bớt nỗi nhớ anh đang chờm dậy như những chồi non hồi nãy em viết , trên cây không phải là cây sồi mà cây này là cây nhớ thương đó anh .
Viết đến đây , em lại nhớ hôm mình lang thang dọc theo sông Seine hôm Noel anh qua, anh nhìn những hàng cây trụi lá , chỉ còn những trái lòng thòng như ai cột những pompom cho rũ xuống cùng trên cây , anh nói :
- Nhỏ à , nếu tối ni mình đi trở lại , không chừng những pompom này sẽ là những ngọn guirlandes Noel đủ màu sắc , Nhỏ có nghĩ vậy không ?
Em ngẩn ngơ, vì em đang tưởng tượng như anh , như vậy mình vẫn luôn có những thần giao cách cảm , cho dù em đang xa anh hay cạnh anh , chuyện này anh và em đã nghiệm thấy rất nhiều lần , chi lạ anh hỉ !
Ơ anh ! cái tổ chim trên cây sồi vẫn ấp ủ mấy con chim con , vì em vừa thấy con chim mẹ bay sà vào, trên mỏ có ngậm cái gì dài như cọng cỏ, chắc con giun hay một cọng
pâte kiếm được đâu đó đem về cho con .
Em lại nhớ nhiều anh hơn nữa khi em nhìn thấy cảnh này , anh sẽ hỏi em vì sao ?
Anh quên có lần anh bào em , em như con chim non vừa rời tổ bay đi tìm mặt trời , bay đi tìm một hơi ấm trong cuộc đời vì chừ mẹ chim đã bay xa khi lông cánh chim non vừa đủ để tự tập sống xa nhà , và từ khi em bay tìm hơi ấm mặt trời , con đường bay của em đã dẫn đến không phải là mặt trời mà là mặt trăng , vì đêm mà cánh em đã mỏi , em chỉ còn lại chút tàn hơi , em rơi xuống bờ cò cạnh sông , em nằm liệt , thiêm thiếp chờ hơi thở cuối , bỗng ánh trăng đi ngang qua, bèn ôm em trọn trong vòng tay mình cho em hơi ấm để em hồi sức . Người ta vẫn hay nói ánh trăng thật lạnh lẽo , nhưng ánh trăng này rất nồng ấm , và từ đó em sống lại , em trở thành con én thật dễ thương của muà Xuân của trăng , mà trăng chính là anh .

đht

đoa hong tim
03-18-2012, 07:33 AM
LÁ THƯ VIẾT TAY

http://2.bp.blogspot.com/-ZjqIQTC4hGY/T2T2Zi4FuMI/AAAAAAAAGXY/zeGFnQ-G-xw/s400/11347101233289455.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-ZjqIQTC4hGY/T2T2Zi4FuMI/AAAAAAAAGXY/zeGFnQ-G-xw/s1600/11347101233289455.jpg)


đoạn đời em đang đi với anh 24)

@


Anh thương yêu ,
Lâu lắm em chưa ngồi lại viết cho anh thư tay , ( hihi ! chỉ hai giờ anh xa em ! mà lâu như mấy thế kỷ ! ) em biết anh rất thích thư bằng mực tím mà không thư gõ trên phím , anh bảo là chữ và ý lời của em sẽ loãng đi sau khi anh đọc dù anh vẫn giữ hết thư em từ lâu , từ ngày anh gặp lại em . Bao nhiêu năm dài , bao nhiêu năm em tìm anh , anh tìm em , nghĩ là trời quá rộng không thể nào gặp lại nhau để nhìn được nhau dù một lần duy nhất. Nhưng không ngờ anh hỉ , vì bạn bè mình rất nhiều nên mình đã gặp lại nhau thật bất ngờ .
Anh còn nhớ chuyện Thì Thầm em đã viết và gửi cho bạn bè anh và em , mong biết đâu ai đó đọc và hiểu em đang tìm anh . Em chỉ sợ nếu ngày em gặp lại anh , anh không còn là của riêng em nữa mà anh đã có gia đình ; ngay em em cũng không còn là em ngày xưa vì em cũng một thời làm vợ , làm mẹ , nhưng với cuộc đời đẩy đưa , em lại trở về với em một mình , một mình nên em đã mở cửa con tim thật rộng cho những nhung nhớ ngày xưa tràn ào vào , tìm chút ánh nắng tình anh ngày mình còn trẻ .
Hôm trước, ngồi rảnh , ông boss đi vắng , em ngồi nghĩ đến anh , bỗng em nhớ anh chi lạ, em ngồi viết " tuổi không còn " , viết mà khóc , những kỷ niệm xưa cũ ào ạt về như giòng lũ mùa phùn của tháng mười hai trên Huế . Anh sợ anh lậm tình yêu của cô bé mười sáu tuổi , còn trẻ quá để làm vợ nên anh đành ngoảnh mặt đi , anh vào Nam , rồi anh lại nhớ và trở về chín năm dài sau , nhưng tại sao anh không về sớm hơn một vài năm , hay một vài tháng , hay một vài ngày mà anh lại về đúng ngay ngày cưới em ? xe hoa em đi ngang nhà anh cũ, lòng em chảy máu , em nhìn anh , lấy ra một chéo khăn anh cho ngày cũ em vẫn choàng mỗi ngày , ngay ngày cưới cũng vậy , hình như anh cũng nhận ra được cái vẫy tay cuối cùng đó nên em thấy anh quay mặt đi và rời đám đông ; nhưng biết nói gì đây khi ván đã đóng thuyền , mà chồng em lại là bạn thân của anh ngày xưa vẫn đeo đuổi em dù biết em đã có anh ? Đi ngang nhà anh , em thấy anh đứng nấp sau những người đang nhìn đám cưới đi qua , em muốn nhảy xuống xe, chạy ào đến gục đầu trên vai anh mà khóc cho đã , mà bắt đền anh , nhưng bạn anh hình như cũng đã nhận ra anh , anh ta nắm chặc tay em , kéo em lại gần , quàng tay qua vai em chắc để trả thù chuyện em đã yêu anh . T.sau khi anh bỏ em đi , T. luôn luôn có mặt , gọi là để an ủi em , muốn em quên anh , lẽo đẽo theo em chín năm đến khi em ra trường đi dạy , T. nhờ cha mẹ đem trầu cau qua nhà xin ba mạ cho cưới em , em không chịu , mạ làm dữ quá , nên em cũng mệt mỏi tâm hồn , và nghĩ chín năm trời dài , anh đã quên em rồi nên em để cho số phận muốn răng thì muốn, nhiều khi em đi dạy về, qua ngang cầu Tràng Tiền , em dừng lại nhìn sông chảy và bao lần em muốn nhảy xuống cho xong cuộc đời , sau em nghĩ mình có nhảy xuống cũng không chết được vì em lội giỏi lắm, anh nhớ mạ gọi em là con rái cá không ? anh còn nhớ đã một lần ở Thuận An , anh bị sóng đánh , anh say sóng , em phải ra cứu anh vào không ? Nhớ lần đó anh uống nước mặn hơi nhiều , nên khi em khóc vì dỗi hờn , anh lại trêu , không biết biển với nước mắt em nước nào mặn hơn nước nào ?
Đời làm vợ của em và làm mẹ cũng không có chi vui lắm , T. và em sống như hai người dưng cho đến một ngày T. về nhà xin em làm giấy ly dị vì T. đã gặp một người đồng môn chung sở , và T. xin lỗi em là cô ta sắp có con với T . Em ừ liền không đắn đo vì mấy năm sau này cơm không lành , canh không ngọt nên em cũng chán , nhưng em không muốn mình mở miệng đầu tiên , vì anh biết tánh em , em không thích có sự thay đổi trong đời , dù không thương nhưng cũng còn nghĩa và còn đám con nữa , nhưng chừ chúng khôn lớn , lông cánh đủ dài nên đã bay xa . T. có cho chúng hay , chúng trả lời đó là chuyện giữa cha và mẹ , không dính dáng đến chúng . Thì cũng hay , và hai năm sau , em trở lại đời con gái , em vẫn tìm anh và mong gặp anh , mong nhìn lại anh , mong xem cuộc đời anh chừ như răng , vui ? buồn ? hạnh phúc ?
Em sực nhớ câu anh hay nói : chỉ có em duy nhất bên cạnh anh , anh mới tìm được hạnh phúc , anh còn nhớ không ?Em cũng không cần phải nói với anh trong mấy chục năm xa nhau , em và gia đình của em như thế nào , gia đình em mà anh vẫn xem là gia đình anh , ba mạ em là ba mạ anh , anh chị của em là anh chị của anh .Em biết anh đã đọc Thì Thầm như một hồi ký nên anh nhờ bạn anh tìm em .
Em hờn anh và thù anh khi anh về ngay ngày đám cưới em , nhưng sau đó em lại vẫn tiếp tục khóa chặc căn vườn tim riêng mà em đã giữ trọn cho anh .
Không ngờ ngày em ngồi quán với bạn trên Paris và mình đã gặp lại nhau , anh cũng trở lại một mình như em .
Chừ anh và em đã bên cạnh nhau nhưng buồn cười là giờ em đi làm , anh cũng đang ở sở , và anh luôn muốn em viết thư cho anh như mình còn xa nhau . Anh muốn khi chiều anh ra sở về nhà, anh mở máy PC tìm đọc thư em , và anh thích nhất cái lệ là mỗi sáng thứ bảy đầu tháng anh nhận được thư em viết tay . Em vẫn chìu anh ...

đht

đoa hong tim
04-16-2012, 04:30 AM
XÓT XA
http://3.bp.blogspot.com/-2RZ2v9qfbiA/T4wBp4VtLQI/AAAAAAAAGsM/DEUg25XWMhY/s400/Phu_dung_17.3.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-2RZ2v9qfbiA/T4wBp4VtLQI/AAAAAAAAGsM/DEUg25XWMhY/s1600/Phu_dung_17.3.jpg)

Sáng nay ngủ dậy sớm , tôi ngồi vào bàn , giở lại chồng thư cũ chị đã trao tay tôi ngày tôi vào nhà thương thăm chị lần cuối cùng . Tôi nghiệp quá, nhìn chị gầy xanh xao trên giường bệnh , lòng xót xa chi lạ .
Lúc bước vào phòng , nhìn giường , tôi tưởng không có ai dưới tấm chăn mỏng , tôi chạy lại , trời ơi ! hình hài chị đây sao ? người mà ngày xưa một thời đẹp nhất trường Văn Khoa , một cây điệu , một khối thơ tình đẹp nhất của thời đó đã làm khối trái tim rụng dọc theo ven đường khi có bước chân chị vừa qua ngang . mà chừ thì ! Nước mắt tôi chảy dài theo má , biết nói chi bây giờ ?
Tôi nắm lấy bàn tay xanh xao đầy gân của chị , nỗi tức giận anh càng ngày càng tăng . Người đâu mà khô cằn hơn sỏi đá, không biết tim anh là bằng gì ? Bằng đất sét nung hở ? hay là bằng bùn khô ?
bằng gì cũng được , nhưng chất gì đó un đúc tim anh phải là xấu nhất đời .
Anh đã chà đạp lên một tâm hồn đẹp hơn cả mùa xuân , trái tim chị trong và tinh khiết hơn một hạt kim cương, vì anh mà trở về thể lỏng.
Chị ! nín đi chị! em đau theo chị đây nì .Hơi thở chị sắp bỏ chị đi , mắt chị vẫn nhắm , vậy mà cạnh gối , lá thư cũ mèm anh đã viết ngày mới yêu chị vẫn luôn nhởn nha khoe mình , thấy phát sùng , muốn chụp xé quăng sọt rác, nhưng em không nỡ, vì nếu em làm vậy , tim chị ngừng ngay tức khắc, tuy biết không còn bao lâu nữa đây !
Mắt chị nhắm , nhưng biết sự hiện diện của tôi , tay chị níu chặc tay tôi , thều thào :
- anh có đến ..khô..ng ..e..m ? hơi thở đứt đoạn .
Tôi ngồi thụp xuống đất , nức nở , nhưng giấu tiếng khóc trong tay vì sợ chị buồn :
- dạ , em gọi điện cho anh , lát nữa anh đến . Nghỉ khoẻ đi chị, xong em sẽ làm đẹp cho chị để chị đón anh nghe .Lòng tôi đau xót !
( làm gì mà có chuyện này ! người ta đang cùng gia đình người ta đi du hành trên biển , có được thư tôi báo tin, nếu anh có nhận được , thì chị cũng ra đi rồi , về một xứ của những ngôi sao băng )
Cô y tá mở của phòng , nói tôi đi ra để cô làm việc và cho chị thêm thuốc vào bình nước thuốc treo cạnh giường , tôi cúi mặt hôn chị , hẹn sẽ trở lại chiều nay .
Về nhà, tôi đem hai lá thư dễ thương chị viết cho anh ngày xưa ra đọc ,những con chữ thật tình tứ hiện lên trước mắt tôi , đây , hai lá thư này đây , mọi người đọc đi , để chia vui xẽ buồn với một đời người , một đóa hoa diễm kiều vì yêu mặt trời nên héo tàn vì sức nóng của nắng .
" em không đói cơm , chỉ đói thư anh thôi , mà thư anh vẫn viết cho em hằng ngày nên em đủ no rồi ..."! trời ơi !

Hôm kia tôi gửi vào trang web riêng của tôi bên NTDH lá thư chót của YN, người bạn rất thân của tôi vừa mất , định để dành ở đây cho mọi người đọc , và sẽ gửi lần lần những lá thư tình của YN vào , nhưng sáng hôm qua , tôi vừa được tin chị đã trút hơi thở cuối trong lúc vẫn còn mong đợi một lá thư từ người chị thương gửi đến ...nhưng muộn rồi , chị sẽ không còn cơ hội đọc thư anh ấy nữa ; tôi lại xoá thư đi , không hiểu vì sao . Nhưng có thể tôi sẽ lọc lại những bức thư rất tình của một người vì yêu mà từ chối cả cuộc đời đang nở hoa và gửi vào đây như những kỷ niệm của một người bạn thân đã đi xa .
Giang ơi ! tại sao anh không viết cho chị vài hàng , hay gọi thăm chị ? Anh ác quá anh biết không , nếu anh nhìn được YN những ngày cuối này , chị như một cành cây khô đét , chỉ còn trong đôi mắt những tia rực rỡ khi em cầm một lá thư em vừa giả đò anh viết cho chị , chị cầm lấy lá thư , chị hôn lên trên ấy , nước mắt ràn rụa , em nghe chị thì thào qua hơi thở :
- Nhỏ cám ơn anh ! rồi chị nhắm mắt , chắc có lẽ để nghĩ đến anh . Em tôn trọng giờ phút của chị nhớ anh , em lui ra và đi về .
Nhưng hôm nay em vào thăm , chỉ đủ thì giờ để vuốt mắt cho YN, mắt chị đã nhắm ngàn đời đó anh .
Hôm nay , để tưởng nhớ YN, tôi mở hộp thư chị viết cho anh nhưng không có dịp gửi ( YN ơi ! em rất có lỗi với chị là đã không bao giờ gửi thư chị viết cho anh ấy hàng ngày , vì gửi để làm chi hả YN ? vì người ta đã quên chị từ lâu rồi và đã có gia đình trong lúc chị bỏ nguyên tuổi xuân của chị để chờ ...) YN ơi ! em ngồi đọc lại những hàng chị viết , mắt em nhoà đi ...
Tôi là đứa con gái không hề biết viết thư tình , mà chừ phải ngồi nặn óc ra những dòng tình thật lãng mạn và thật yêu thương , mà lại là viết với tâm tư của một người đàn ông cho người tình xa , nên nhiều khi bí chữ quá, tôi xách giấy mực lại nhờ một người bạn thơ khác phái xin cho nước , người bạn này nghe tôi kể chuyện YN , cũng cảm động , tôi đã nhìn thấy anh bạn khóc bao nhiêu lần vì thương cho YN , có lần tôi mớm hỏi anh , hay là anh đóng vai người tình của YN giùm tôi , anh ta từ chối vì sợ anh sẽ yêu YN ...

đht

đoa hong tim
05-30-2012, 12:17 PM
LỜI RU CỦA CÁNH HẢI ÂU


http://4.bp.blogspot.com/-9SCiTl_4A5s/T8PwSD3JgII/AAAAAAAAHFM/uGhhaavwCkU/s320/46985747.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-9SCiTl_4A5s/T8PwSD3JgII/AAAAAAAAHFM/uGhhaavwCkU/s1600/46985747.jpg)





Em đang ngồi trên tầng cấp nhà 5123 , đêm mưa nhưng trăng vẫn đó , chi lạ chưa ! Cây hồng leo đẹp chi lạ .
Em không dám bấm chuông , sợ mất giấc ngủ của anh , em mở cửa nhẹ vào phòng , anh đang ngủ say , tay anh ôm gối dài thật chặc , quay lưng ra cửa phòng ,em nghĩ chắc anh ngỡ gối là em chăng ?, xong em vào phòng hồng ngồi trên ghế bàn anh làm việc , có trang giấy trắng trên bàn , em cầm cây viết mực quà gửi anh năm ngoái , viết
Je T'aime Infiniment
xong em lui ra mở cửa , gắn lại đôi cánh hải âu và bay về , mưa rất nhiều và gió cứ xoay chiều mãi , em sợ lỡ mình không còn đủ sức bay về đến nhà , lỡ rơi trên biển , rồi anh sẽ không có tin tức gì em nữa , anh buồn ? nhớ ? lo ?
Nhưng em tin dù em có mệnh hệ nào đi nữa , anh vẫn biết em đang ở đâu vì em quên bẵng đi là em sống trong anh , và tình yêu anh là trùng dương bát ngát em đang băng ngang thì lỡ có rơi , em vẫn trong lòng anh , anh biết ngay .
Em cảm thấy chút nóng hổi chảy từ mắt trái qua sóng mũi , biển đêm ni mưa mà lại có trăng đẹp tuyệt !
Em nhắm hướng phía bên tay trái anh vì ở chỗ này : trái tim anh là chỗ em đang sống . Còn cánh tay trái anh , mỗi lần mình đi đâu với nhau ,anh vẫn dìu em vì anh nói bên phía trái anh là của em , em sống ở tim anh nên vào - ra dễ dàng và gần hơn phía tay mặt .
Em bay mãi qua hướng phía mặt trời lặn , em nghiêng cánh sà xuống gần mặt đất , nhìn thấy ngôi nhà mình trong đó có căn phòng cũng tên là căn phòng màu hồng , chỗ em vẫn chờ anh về mỗi khuya của ,ru em ngủ
.Em gấp cánh cất vào tủ , chờ đêm anh, em lại sẽ mang vào bay qua anh ru anh , vì mình có đến những sáu giờ cách nhau nên em bay qua ru anh khi ngày thật trẻ của em và ngược lại khi anh về ru giấc em , bên anh mới chiều thôi .
Anh và em cũng có một thời gian của giấc mơ chung nên mình rất hạnh phúc .


Định cất đôi cánh vào tủ chờ lần sau sẽ bay qua anh , nhưng hôm nay thật nhớ anh , em lại mang cánh vào và lại tìm hướng qua anh , em muốn trở về căn nhà có vườn hồng tím , mở cửa phòng hồng , nhè nhẹ rút chiếc gối dài và chui vào vòng tay đang trống của anh...

đht

đoa hong tim
08-22-2012, 04:19 PM
NGÀY ANH QUA PARIS (http://ngotrucdonghuong.blogspot.fr/2012/08/anh-thuong-yeu-ngay-anh-qua-paris-roi-o.html)[/URL]


[URL="http://4.bp.blogspot.com/-CzXmsTpfyuQ/UDQOotmCX2I/AAAAAAAAIO4/8gRWDPHwcSA/s1600/oneandonlyparisphotographyemail-48.jpg"]http://4.bp.blogspot.com/-CzXmsTpfyuQ/UDQOotmCX2I/AAAAAAAAIO4/8gRWDPHwcSA/s320/oneandonlyparisphotographyemail-48.jpg (http://ngotrucdonghuong.blogspot.fr/2012/08/anh-thuong-yeu-ngay-anh-qua-paris-roi-o.html)


( Đoạn đường em đang đi với anh 25 )

@
6 ngày anh qua Paris rồi đó . Ngày trên lịch thì vẫn 24 h / ngày nhớ anh thì 96 h/ ngày và ngày anh qua Paris với em thì hình như ngày chỉ có độc nhất 60 phút . Em ngồi đếm trên tay , Giảng ơi ! * răng mà ngày qua mau chi lạ rứa nì .
Những lúc mình đi chơi về , trưa nóng chi lạ , em để cho anh ngủ trưa , em ngồi vào bàn bureau của em , viết thêm nhật ký .
Anh nhớ và vẫn biết em viết mỗi ngày , khi xa anh , anh muốn em gửi cho anh những hàng chữ thắm thiết của một tình yêu đã bắt đầu từ ngày còn tuổi thơ , rồi đến gặp lại nhau trên cầu Tràng Tiền , ngỡ ngàng và mừng rỡ , rồi lại lạc nhau vì chiến tranh cho đến mấy chục năm dài và chừ trời đã cho mình gặp lại . Tuy vậy , em vẫn chỉ được gặp anh trong những dịp hè , Noel , Sinh nhật anh và sinh nhật ngày mình gặp nhau , tất cả đếm cũng được hơn hai tháng trời , có khi thì ba, tuỳ công việc anh , tuỳ thì giờ anh có được cho em .
Chiều ni đi chơi về , nguyên gần một ngày hai đứa ngồi trên xe bus đi viếng Paris , nay anh đã thuộc lòng những con đường , những ngõ phố , những quán ăn mỗi lần anh trở qua mình vẫn đưa nhau đi .Anh thuộc lòng Paris hơn cả em dù em sống ở Paris cũng nhiều tháng mỗi năm .Với bạn bè , em vẫn giấu không cho ai biết em sống giữa Paris - Thành Phố Hồng , ai cũng tưởng em ở Thành Phố Hồng thôi , vì em chỉ nói về Paris khi có anh bên cạnh , Paris với em như một tủ kỷ niệm , em chỉ mở tủ những dịp quan trọng trong đời mình thôi .
Em vừa viết vừa nhìn anh ngủ , em thích nét mặt anh trong những giây phút này , rất là serein ( tiếng Việt là nghĩa chi em cũng quên mất .)Đi du học từ tuổi vừa qua rằm ,một mình trên đất người , em cũng dần quên tiếng Mẹ , và xem quê hương mình là xứ Pháp , bạn bè toàn là đầm , tiếng nói là tiếng Pháp . Từ khi gặp lại anh , em mới ráng tập viết và nói lại tiếng quê hương , nhất là anh lại là một nhà thơ , nếu em không đủ chữ nghĩa , làm răng em có thể đọc thơ anh và hiểu thơ anh được , vì chữ nghĩa của anh rất sâu , ai mới đọc chỉ cho đó là những áng thơ tình vì trong đó toàn là tình yêu , và khi anh viết về quê hương , người ta chỉ đoán được như vậy phần nào qua những nhắc nhở , qua những tên làng xóm , tỉnh thành ...nhưng mà , rất độc đáo con chữ thơ anh . Em không chủ quan , em chỉ muốn đọc thơ anh với mắt con tim mình , lâu dần với thời gian , em đã quen với chữ nghĩa anh , em hiểu ra một điều quan trọng : có anh trong đời là một hãnh diện cho em - một người con gái không tên tuổi - tầm thường - không sắc nước hương trời - và chữ nghĩa cũng không có gì !
Em rất xúc cảm khi nghe anh nói chiều qua khi mình ngồi trên bờ sông Seine nhìn những đàn hải âu từ biển vào , khi em thủ thỉ những cách xa, những thương nhớ , anh nói với em :
- Nhưng mà em là người anh chọn để đi tiếp với anh cho đến cuối đời - và cả luôn mai sau nếu còn những kiếp khác nữa .
Từ anh , câu nói này là một món quà không thể lượng giá được , người giàu có nhất trên hoàn cầu cũng không thể mua nỗi nó , vậy mà em - em lại hưởng gia tài này FREE with LOVE .
Em ngừng viết , nghe anh trở mình , tay anh quờ quanh giường , tìm em . Em lại ngồi bên cạnh . Mắt anh nhắm nhưng tay anh kéo nhẹ em lại gần cho anh đặt đầu lên chân em , mĩm cười , xoa vai em và ngủ tiếp .
Em ngồi trong tư thế này bao lâu ? hình như hơn ngàn thế kỷ .
Biết mình sẽ làm anh tỉnh ngủ nếu em động đậy , dù chân em mỏi chi lạ rồi , nên em nhắm mắt nghĩ lại những kỷ niệm xa vời cũ , và chợp mắt lúc nào không hay đến khi đầu mình gục xuống , em mới tỉnh lại , thì anh cũng vừa dậy .
Anh trách nhẹ em tại răng em để anh ngủ làm anh xa em mất một khoảng thời gian qúi báu của mình ! ( anh thật dễ thương chi lạ - tế nhị - và nhất là mặn mà đối với em .)
Em kéo anh dậy , bắt anh đi tắm cho tỉnh để còn đi chơi tiếp , vì đã hơn 4h chiều ,ở Paris mà ngủ trưa thì thật uổng phí , nhưng tội anh vẫn còn bị décalage giờ . Mấy hôm nay mình mừng gặp lại nhau nên anh ráng theo em , anh nói khi anh ở đây , anh là bóng của em , em đi mô , anh đi đó , còn khi em qua Mỹ với anh thì em sẽ là bóng của anh , nên mấy bữa ni anh thiếu ngủ , trưa nào chỉ đi không xa quá trung tâm Paris , mình về nhà , em làm cơm cho anh ăn như anh thích , và để cho anh ngủ một chút cho đỡ mệt và mỏi chân
Chiều ni em hỏi anh muốn đi mô , anh nói anh muốn em theo anh leo lên Eiffel và nói anh sẽ xem em thương anh đến mức nào để dám trèo lên thật cao theo anh ( ừ ! em nhớ em đã nói với anh là vì anh , em sẽ đi cùng trời góc biển với anh và không bao giờ than van cho dù có khó và mệt nhọc đến đâu ! )
Chiều ni đi cho đã xong mình về ghé lại ăn ở Chez René , cái bistrot dễ thương và ông chủ cũng dễ thương ; mỗi lần anh qua , em hay đưa anh đến đây ăn vì anh thích đồ ăn du terroir ở quartier Latin , xong chờ trễ hơn chút ; mình đi dạo quanh đây . Đây là chỗ ngày em còn sinh viên , hay đóng đô với bạn bè trao đổi bài vở , uống với nhau một cốc café , rất là đời sinh viên Paris ; riết rồi anh cũng thích theo em cái cuộc sống nơi này . Anh rất thích như em là ghé vào tiệm sách Gilbert , sách gì cũng có , và anh là con mọt sách như em nên dễ hoà đồng với em .
Trong lúc chờ anh tắm ra , em mở tủ lạnh , rót cho hai đứa môt cốc duy nhất sangria, rượu khai vị xứ Tây Ban Nha gồm rượu đỏ , trái cây, rhum , đường , uống thật lạnh , em lấy mấy cái pâté chauds làm hồi nãy khi anh ngủ , trước khi ngồi vào viết nhật ký . Em biết ngày anh trờ về lại bên đó , anh sẽ đòi em cho anh làm kỷ niệm và bắt em viết tiếp mỗi ngày .
Nghe tiếng nước chảy trong buồng tắm , em kéo ghế fauteuil lại của sổ nhìn Paris , trời chiều ni răng mà trong dữ vậy ....

đht
*Trời ơi

đoa hong tim
10-31-2014, 08:46 AM
MẠ NÌ ( HEY MUM)

http://3.bp.blogspot.com/-x839WW2gzIg/VE-pEgO93JI/AAAAAAAARuQ/bZDPjj33dbw/s1600/loveyoumum.jpg



( Mum, I always love You ! ) 1/ 11/ 1995 - 1/ 11/ 2014
I 've just come home from my friend Cathy home at 3 PM.
I went leaning for a rest against the drawing-room window, looking out into the garden. Q. was pruning the kiwi tree.
Remembering suddenly Barbara had asked me to give her a few cuttings to plant in her garden, I donned my sweater and went out to ask Q. to cut them for me.
While waiting, I looked at the sky. It was overcast, but here and there, there were patches of blue sunny sky.
That sky, I thought, was familiar to me, but how was it that I felt sad and didn't like very much to see it in this month.
I suddenly recalled, it was indeed November, the month I disliked most in the year since 1995.
The light cloud, the chilly Autumn wind, the declining sunshine, the masses of half black half grey clouds have left a big infinite void in my soul: I have lost my Mum in this month, I have become an orphan!
How could I describe that deep- rooted and enduring sadness!
As long as I 'd live, I 'd everyday swallow the salty tears while faltering: where 's my Mom? and I 'd say to myself:- Mum has left me, but I 'd comfort myself: :Mom is however always living in me, hello Hương!
Mum, how could ever the very present dream of mine be realized, maybe some day I 'd become a Queen, or turn into a millionaire, or travel round the world, but alas, I could never more kneel down besides your feet, put my head on them anh hug you saying: Mum, Nu ( my name at home),Mạ có nạnh không, like I would say so to you in my childhood.
Mum, how is it that right now, I 'm utterly missing Dad and Joe, maybe because I 'm feeling so alone, I live just for the sake of living, but my life has no longer any meaning.
Mum, here 's my husband by my sides, as well as my children, but no warmth radiates from them, I, like all my family, could find only love and affection in strangers.
Mum, if you were still on this world, residing in your apartment in town, I would come everyday to see you and seek your advice on this and that. Actually, formerly I appreciated your diet of brown rice and sesama, but through a queer spirit of contradiction, I would not tell you and sometimes refused to eat.
Now my hands are empty, I have no longer mother, no money.Dad is also not rich, he used to reduce his needs and donate me the spared money. Sometimes I feel desperate, I would like to send gifts to daddy and Joe on certain occasions, but atlas! I can't realize my wish, only in my dream could I give them pleinty of things.
Mum,I think I 'm just like you, everyday I have some thought to write down, but right at the moment I have no paper handy, or I 'm busy, then I foget all about it, anh the next day, the thoughts have become obsolete, and I feel too much lazy to try to remember them.
Mum, one day, I considered stopping my life here to go to St Gaudens to have another more interesting one, at the beginning I felt so attracted by the idea, because on that day, Q. was very agressive against me, I wanted to abandon home and go far away for some time. I asked Dad for advice, he dissuaded me to do so, in exposing the inconvenients of such a change.
But as you know, it was not because of Dad's dissuation that I abandoned the idea, you know my character, but rather for a certain number of reasons.
First, I disliked the town, because I have pleinty of bad souvenirs there, as well as the road from St Girons to St Gaudens,
Secondly abandoning my life in St Girons would be like catching at shadows, and live a hazardous life.
Morever, if I leave home, who would burn incense at the Buddha 's and ancestors' altar and that of living invisible genies protecting my family.
Mum, I know you are still loving me and I, only I alone can feel your presence beside me everytime you come down, everything I can enjoy now, I owe it to you.
All this week, I 've been burning incense to pray you to help me realize all my wishes and I know that you have granted me your assistance, I thank you so much.
Mum, formerly when I went downtown to visit you, hardly had I reached the staircase that I smelt the delicious fragrance of your cooking, heard the sound of the TV, and the classical music of Daddy, how joyful it was at that epoch.
Now, I only went to the flat to take the mail for Daddy from the mailbox, I rarely went inside because I can't bear the emptiness and the heartbroken silence.
I only went inside when it is sunny to open the windows for airing, and let in the noises of the town, then I walked about in search of something familiar, but I couldn't tell what and couldn't find out. And when I leave the apartment, the profound emptiness broke my heart so grievously that no medicine could cure it nor could it be made whole by any glue, only your presence could operate that miracle.
Mum, at present, I often called Dad to comfort him. I also wished he could be by my sides to cook him a plate, and be sweet with him, because formerly I used to be so aggressive with him.
Sometimes, I feel that I hate myself, because of the faults I committed towards both of you, I think even if I live a thousand lives, I could never pay my debts to both of you, especially to you.
Mum, you told me that in your previous life, you owed me a blood debt, so in this one, I came into your family to have it paid.
When I was born, you nearly died because of the haemorrhage provoked by the inexperimented midwife, afterwards I had made you suffer through all your life untill your departure, and never had I made you happy one single day, and then you passed away never knowing that I loved you all the time.
Mum, this evening I write you these lines, which only express the darknest feelings, however should you understand them right at the moment, then these dark ideas are the most luminous light I am sending you from the core of my heart.
Mum, through those lines I make my sincere amends, though I have only written them down that night, actually since you departed, every breathing of mine expresses never-ending amends
I end my message to you in telling you: I 'm awfully missing you, Mum!


đht

SauDong
10-31-2014, 09:22 AM
wow, only 19 !!!