PDA

View Full Version : Viết Từ Ngũ Đại Hồ / Vũ Thị Thiên Thư



vũ thị thiên thư
10-05-2011, 06:55 PM
Từ Ngũ Đạ i Hồ / Vũ Thị Thiên Thư

vũ thị thiên thư
10-06-2011, 08:09 AM
Bệnh thời hiện đại .


** Câu chuyện dùng dữ kiện thật trong đời sống hàng ngày .


Lâu lắm mới lại nghe tiếng cười trong vắt của bạn qua làn sóng điện từ. Tháng ngày tất bật, tính toan, lo lắng, chưa kịp nghỉ ngơi sau ngày mừng con nên gia thất, đã cuống cuồng lau lệ nóng tiển thân sinh ngàn hạc tiêu dao. Vừa bay về từ viễn tây, lại sắp hành trang vượt nửa vòng trái đất, về chăm sóc mẹ già. Đau thắt ruột gan, nhìn mẹ còm cỏi tháng ngày, như chiếc bóng vào ra hiu quạnh.
Tiếng nói thân quen qua làn sóng điện từ


Tú ơi ! Mẹ phát bệnh mới.
Khổ chưa? mẹ lại bệnh nữa à !
Ừ, lần nầy là bệnh của thời đại điện tử. Mẹ nghiện Netbook * đó.
Trân nói gì mà mình chưa hiểu, sao lại nghiện Netbook ?
Thật đấy, bát thập cổ lai hi, để mình giải thích cho Tú nghe hén .
*
Bước vào nhà, sức nóng ẩm nhiệt đới không đủ xua đi luồng khí lạnh chạy dài theo sống lưng. Mẹ vẫn thức chờ bên cạnh bàn ăn, tô cháo nóng còn đang bốc khói.


Sao mẹ chưa ngủ vậy, khuya lắm rồi.
Chưa buồn ngủ, nghe tụi nhỏ nói là máy bay đáp mười một giờ, chắc chừng mười hai giờ thì về tới nhà, sao về muộn quá vậy con ? Có mất hành lý không ?
Không, hành lý đủ hết mẹ à, nhưng kẹt xe quá, giờ nầy mới về được.
Giờ nầy mà còn kẹt xe sao con?
Vừa ra khỏi phi trường thì gặp đám cháy lớn ở cao ốc, tàn lửa bay tứ tung, xe cộ đùn đống vì người hiếu kỳ lẫn người qua lại, chẳng thấy xe cứu hoả đâu, đường xá thì chật chội, bình thường đã khó khăn, tai nạn thì không biết làm sao giải quyết, ra khỏi đường Hoàng Văn Thụ mất hết nửa thời gian.
Chuyện cháy nhà hàng ngày đó con, dạo trước Ba đọc báo cho mẹ nghe hoài, bây giờ như mù, không nghe tin tức gì hết. Thôi con đi rửa mặt mũi rồi ăn chén cháo, mẹ mới hâm nóng lại đó
Sao mẹ không bảo bầy trẻ, thức ăn nóng tay chân mẹ không vững vàng, đổ xuống phỏng thì biết làm sao?
Khuya rồi, cho chúng nó ngủ, mai chúng còn nhiều việc, bếp ga chứ có phải chẻ củi nhóm lò gì mà sợ, có chén cháo thôi. Đằng nào thì cũng chờ con về, mẹ có nằm một chút hồi đầu hôm, cũng không ngủ được .
Để con gởi vài chữ điện thư cho nhà con và tụi nhỏ báo tin đã đến nơi bình an.
Sao con không lên máy vi tính gọi cho nhanh ?
Giờ nầy anh đang trong sở làm, không gọi Skype* được mẹ. Thôi, mẹ cũng đi ngủ một chút, khuya lắm rồi.
Nhìn vai mẹ gầy gò, xương nhô ra sau làn áo lam, Trân thấy tim mình thắt lại. Chưa bao giờ đường bay về nhà thăm thẳm cô đơn như chuyến nầy. Như cơn mộng dữ, thấy mình rơi xuống vực sâu vô tận , lạnh toát người, tỉnh dậy run rẩy cả châu thân. Nỗi mất mát lớn lao nầy, làm sao có thể vượt qua? Nhưng cho dù có phải trở vào cơn ác mộng để đổi lấy sự sinh tồn cho Ba, Trân cũng tình nguyện dấn thân. Cuộc sống, bao nhiêu lần khó khăn vượt bực, tranh đấu giành sự sống còn, vẫn biết mình có nơi nương tựa, bây giờ đã không còn ai để cầu kiến, không còn nghe lại tiếng nói thân quen, không còn nhìn thấy bóng dáng gầy gò xăm soi những giò lan...
Ngọn bấc lụn từ dĩa dầu hao ánh sáng chập chờn chiếu lên khuôn mặt, bức ảnh bán thân nụ cười nhẹ lung linh. Sẽ không bao giờ nghe lại được thanh âm nhẹ nhàng thoát ra từ khuôn mặt thân yêu đó. Nhánh lan Hồ điệp trắng tinh khiết khiêm cung, hương khói tỏa dịu dàng. Trong trái tim hoảng hốt, nhịp bấn loạn, cộng thêm niềm đau buốt, nước mắt tự trong tâm tưởng lăn dài,Trân nếm trên đầu lưỡi hai chữ mồ côi. Mẹ vẫn dặn dò, không nên khóc lóc, giữ tâm thanh tịnh mà cầu nguyện cho hương linh siêu thoát. Biết và làm sự việc khó đi chung.
*


Mẹ có ngủ lại được không?
Mệt quá thì cũng thiếp đi chút, tiếng bạn hàng nhóm chợ làm mẹ giật mình, hôm nay trể thời cúng buổi sáng rồi.
Tối thức khuya quá, ngủ thêm chút cũng không sao mà. Con đang nói chuyện với bọn trẻ trên skype, mẹ có muốn xem cháu ngoại không?
Mẹ nhìn qua màn ảnh máy vi tính, thấy khuôn mặt tươi cười của con bé. Gần mười năm, từ lúc con bé mười bốn tuổi vượt nửa vòng trái đất về thăm, nhìn mọi thứ với ánh mắt tò mò, chuyện trò tiếng mẹ câu mất chữ còn, nhưng tình yêu thương không cần ngữ ngôn thêu dệt.


Ừ máy nầy nhỏ gọn mà hình rõ quá, giống như đang ngồi trước mặt vậy. Phải chi Ba con ráng chờ thêm hai tháng nữa là các cháu về thăm rồi. Ba mà thấy hình ảnh rõ ràng hiện đại như vậy chắc là thích lắm đó.
Sinh có hạn, tử vô kỳ. Làm sao có thể cưỡng lại thiên mệnh? Những gì toan tính, biết có hoàn tất được không? Giống như Mây, ngồi đứng không yên, đã không về mừng cháu ngày vu qui được, lại càng không thể về chịu tang Ba. Mẹ nhắc Mây mà xót xa, vừa sinh nở non ngày tháng đã phải lăn vào bếp tự nấu nướng. Lần trước sinh con bé thì có cả gia đình bên cạnh, Ba vào bệnh viện bế cháu ngoại lòng mừng không tả, miệng luôn tươi cười, chuyện trò không dứt.
Mỗi câu nói, bắt đầu từ “ Ba con ngày xưa...” , mỗi bữa cơm hàng ngày “ Ba thích món nầy lắm...” câu chuyện nào chung qui cũng trở về những thói quen, câu nói, hình ảnh, hành động của Ba, từ những ngày đầu tiên về làm dâu, những chia sẻ của thời khó khăn cùng cực, những chuyến buôn xa chèo nước ngược, cho đến lúc xuất ngoại trở về, từ chiếc xe Lambretta cho đến chiếc xe hơi Mazda gắn máy điều hoà không khí, thứ gì cũng do Ba tạo ra, chuyến đi nào cũng mua sắm quà cáp cho Mẹ, từ chiếc áo dài lụa đến chiếc dù màu rực rỡ, bao giờ cũng lạ và đẹp hơn tất cả bạn bè của mẹ. Cho đến gần cuối cuộc đời, đi họp với Hội Phong Lan, đi đón cháu tan học ra về cũng tay xách tay mang, lúc thì hộp bánh tây, khi thì hộp kem lạnh...
Tuần trước đây, lúc Trân và các em gọi về, chỉ nghe được có dăm câu thăm hỏi của Ba, tưởng là Mẹ muốn nói chuyện nên Ba nhường microphone, bây giờ mới biết là Ba không được khỏe. Càng thấy xót xa hơn, không bao giờ than vãn, đau cũng không nói ra, chỉ sợ phiền con cái. Châu mỗi lần nhắc lại cứ tự trách mình, “ Phải chi em đưa Ba đi khám bệnh sớm ...”
*


Con đã ghi danh mẹ trong Skype , khi nào mở máy ra thì sẽ tự động hiện lên khung hình nầy. Trước tên của mẹ có màu xanh báo hiệu, các em sẽ biết , ngược lại, mẹ thấy tên của các con cháu có đèn xanh, thì mẹ có thể gọi được.
Ủa sao tên của em con lại màu vàng?
Như vậy là máy đang mở, nhưng em không có ở đó. Mẹ thấy tên của Mây chưa? Đèn màu xanh mới hiện ra đó, để con gọi thử cho mẹ nói chuyện với em.
A lô ! mẹ đây, con khỏe chưa ?
Ủa sao Mẹ biết tên skype mà gọi con?
Chị Trân con gọi thử, mẹ đang học cách gọi các con, trước giờ thì chỉ có Ba gọi dùm cho mẹ, bây giờ không có ba...
Mây, em thêm tên mẹ vào, chị gởi một loạt cho tất cả mấy đứa đó. Bây giờ em thử gọi lại cho Mẹ nhận cho quen mắt, gởi video luôn, để mẹ thấy hình.
Hay quá, để em thử lại nha.




Mẹ, máy nầy gọi là Netbook cũng giống như hệ thống vi tính trong phòng làm việc của em, nhưng nhỏ và nhẹ, tiện lợi hơn là mẹ không cần dùng microphone, không phải qua nhiều bước, mẹ có thể mang đi khắp trong nhà, chỗ nào cũng nói chuyện được hết.
Máy tốt vậy sao con? Phải hồi đó có máy nầy cho Ba gọi các con thì dễ quá chừng.
Lúc đó chưa có thứ nầy, con cũng chưa nghĩ ra, bây giờ mới mang về cho mẹ dùng cũng chưa muộn.
Không biết mẹ có nhớ cách dùng không nữa
Mẹ lo gì, có thứ gì mà mẹ không làm được, dễ thôi mà.
Đúng vậy, Mẹ mồ côi cha năm mười sáu tuổi, bỏ học về phụ giúp gia đình, nuôi dạy các em, đến lúc lấy chồng, những năm chinh chiến, gồng gánh nhà chồng lẫn đàn con thơ. Nước mất nhà tan, bầy con tứ tán, một lần nữa về bám ruộng vườn đấp đổi cháo cơm. Có khó khăn nào mà mẹ không vượt qua, có trở ngại nào ngăn được tấm lòng thương con vô bờ bến ?
*



Mẹ ăn cơm chiều chưa? Sao lại mở máy sớm vậy ?
Ủa, mấy giờ rồi Trân, sao gọi mẹ sớm vậy ?
Bên nầy là sáng sớm, mình cách nhau mười hai giờ, con vẫn thức sớm hàng ngày.
Mẹ mới cúng xong, hôm nọ thấy Châu nó về muộn, ăn cơm một mình, nhà chỉ có mấy người, kẻ ăn trước người về sau, thôi mẹ chờ hai đứa về ăn luôn cho vui.
Mẹ chờ có thấy đói bụng không ?
Dạo nầy Châu nó hay mua bánh trái chất đầy tủ, lúc Ba còn ngày nào đi đón thằng nhóc hai ông cháu ghé siêu thị mua bánh cho bà, hôm nọ con mang về nhiều quá, ăn đến gần đây mới hết. Châu thấy tủ trống lại mua về thêm.
Châu hiếu thảo như vậy, nhà mình đại phúc. Không phải ai cũng được như vậy đâu mẹ. Vắng Ba, nhà vốn ít người càng ít hơn, mẹ chờ các em về ăn cho ấm cúng, nhất là có người chuyện trò, và cũng chăm nom miếng ăn thức uống con cũng an tâm hơn.
Ừ! Hôm nọ tự dưng thấy thèm khoai luộc, Châu nó mua tận bên chợ Phú Thọ. Còn nóng hổi, ăn một bửa ngon quá chừng. Nhắc Khoai luộc, lại nhớ Kim, sao mấy hôm nay mẹ không thấy Kim lên máy vậy? Không biết về bên đó có chuyện gì không?
Mẹ đừng lo, Kim đi thăm cháu nội rồi, tuần sau mới về. Tháng tới còn đi nuôi con dâu có thêm thằng cháu nội nữa đó.
Tháng tới thì thêm một thằng Tiểu Hổ, phải chi Ba còn thì chắc cưng hai thằng cháu ngoại và cháu cóc biết chừng nào, hôm trước còn nhắc với mẹ, chờ xem hai thằng nầy sinh ngày giờ nào mới lấy lá số tử vi, coi đứa nào được bao nhiêu lượng, cung mạng điền trạch ra sao.
Thì mẹ có ngày tháng cuả thằng hổ cậu rồi, hôm nào nhờ thầy Minh An chấm tử vi cũng được mà. Vậy hôm qua Mây có gọi mẹ không? Thằng hổ cậu ra sao rồi ?
Thấy nó đang ngủ trong nôi, mụ bà dạy nó cười toe toét. Mây nói thằng nầy dễ ăn dễ ngủ, thức dậy nghe tiềng nói thì quay quắt tìm, không cáu kỉnh khóc đêm, thương lắm.
*
Chuyện trò hàng ngày, lần nào cũng nhắc đến Ba. Bây giờ mẹ thuộc giờ giấc cuả các con rồi. Biết giờ nào lên mạng, giờ nào chuẩn bị đi làm. Bên đông và tây cách nhau ba tiếng đồng hồ, Sydney đi trước giờ Việt Nam, Boston trước Chicago và Cali. Trân và Kim luôn dậy sớm, Mây thức khuya dậy muộn…Hàng ngày, sau giờ công phu, mẹ mở máy chờ đèn màu xanh chớp lên thì biết các con đang có mặt. Ngày nào mẹ cũng điểm danh từng đứa con, chưa thấy gọi về thì lại chờ. Có hôm mẹ đi ăn trưa, Mây rảnh tay nên gọi về, không thấy mẹ trả lời, tưởng máy hư, điện thoại về vấn an, thế là sau đó mẹ mang máy để luôn bên cạnh người như chiếc bóng.
Tiếng cười lây lan từ phiá bên kia đường dây điện thoại. Lâu lắm đôi bạn mới nghe lại tiếng nói hồn nhiên cuả thuở học trò thơ dại. Cuộc sống phân chia, trôi theo dòng đời đôi ngã, Trân ờ lại, Tú vượt vòng lửa đỏ cầu sinh. Lúc tìm lại được nhau thì nhân sinh đã quá nửa cuộc đời. Khoảng cách thời gian, không gian không ngăn được mối dây huyền nhiệm. Sóng điện từ gắn lại những màu sắc sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh những tất bật mưu sinh, sẽ chia từng giấc mơ ngày xanh tóc cho đến toan tính chuyện tương lai, như chưa bao giờ xa cách.


Trân, mẹ biết dùng netbook để gọi các con thật à?
Thật đấy Minh Tú, ngày nào mẹ cũng gọi các con. Hôm qua còn trông nom thằng Hổ cậu cho mẹ nó ăn cơm chiều nữa chứ.
Trông làm sao được, mẹ ở mãi bên nhà, nửa vòng trái đất ?
Thế mới hay, Hổ cậu được ba tháng rồi, hắn đang học nói. cứ mỗi chiều là trông Tiá Má nó đi làm về để có người chuyện trò, Tú còn lạ gì , bổn cũ soạn lại, hồi con bé mới sinh ra, Tiá Má nó hàng ngày đến cho ăn, dỗ ngủ rồi mới ra về, còn vợ chồng Mây cứ thong dong ngồi coi truyền hình thôi. Mỗi lần đi khám bệnh, bác sĩ không biết con bé có bao nhiêu cha mẹ, vì ngồi chật cả ghế chờ…
Buồn cười quá vậy.
Bởi thế, Hổ cậu quen nết, chiều không có người chơi là ngo ngoe, lên tiếng, đảo mắt tìm . Cứ có tiếng người thì ư e , không dứt. Mây gọi về cho mẹ, để máy cho hai bà cháu nói chuyện huyên thuyên..
Hay thật, không ngờ netbook được việc quá.
Bọn trẻ nghe nói Ngoại nghiện netbook cũng không thể ngờ được.
Chuyện khó tin đó Trân, mẹ tuổi đã bát tuần, lại hiện đại hơn cả nhiều bạn bè cuả chúng mình. Có cả netbook riêng nữa chứ
Chính mình cũng không ngờ mẹ lại nhanh như vậy, Sau ngày Ba mất, mẹ bệnh trầm kha, các em rất lo lắng, ai cũng bảo là vợ chồng mấy mươi năm, kẻ đi trước ngưòi sẽ theo sau, mẹ vốn dĩ đã thân mang nhiều bệnh tật.
Netbook còn hay hơn mười thang thuốc an thần, giỏi hơn cả tâm lý trị liệu.
Bây giờ mẹ với nó như hình với bóng, ăn sáng , ăn trưa, cả lúc đi nghỉ ngơi cũng đặt bên mình, rạng ngày mở mắt ra là lên mạng, tối đến trước khi ngủ cũng lên mạng, thế có phải là nghiện nặng rồi không?
Thứ bệnh nghiện thời đại nầy quả là bất trị rồi Trân à, nhưng thật ra thì rất hay đó, nhờ có người bạn đường nầy mà mẹ sẽ bớt cô đơn, cho dù không có các con bên cạnh, nhưng ngày nào cũng có thể nói chuyện, thấy hình ảnh, ngay cả các con cũng vậy, nhờ đó mình cũng an tâm hơn.
Đúng vậy Tú , Kim vẫn thường nói “ Mình thường chế diễu hiện đại là hại điện, nhưng cái thứ hàng hại điện nầy thật là đáng đồng tiền bát gạo hén !”
Trân, mình hoàn toàn đống ý với bạn “ Quả là tuyệt chiêu “
Ha ha !! Minh Tú chúng mình lại làm quảng cáo không công cho netbook hén .
Bên kia, tiếng cười cuả đôi bạn lây lan như tiếng chuông ngân qua hàng ngàn cây số.

Vũ Thị Thiên Thư.


Netbook: máy vi tính xách tay, nhỏ và nhẹ
Skype: chương trình ứng dụng liên mạng để gọi trực tiếp qua máy vi tính.

hue huong
10-06-2011, 09:03 AM
Chào chị Thiên Thư ,
Mình rất thích những chuyện nhẹ nhàng , phản ánh tâm tình , suy nghĩ của nhiều người trong cuộc sống bình thường của chúng ta .:)



http://i854.photobucket.com/albums/ab105/xemanh/beautiful-bird-p2-10.jpg

vũ thị thiên thư
10-06-2011, 08:00 PM
Chị Huệ Hương
Hình đẹp quá , cảm ơn chị H Hương vào đọc

vũ thị thiên thư
10-07-2011, 07:42 PM
Sân cỏ ngày nào

Buổi sáng, hương cà phê diụ dàng, nhấp từng giọt ,thấm từ môi thơm .Giọt nắng long lanh trên ngọn cỏ mươt mà xanh , cơn mưa nhẹ đêm qua lau sạch những hạt buị bám vào cành lá. Chòm hoa Kèn rực rỡ bên hiên nhà .Chút bình yên đầu ngày, tiếng chim rôn ràng hoà cùng nhịp điệu, chàng Bluejay nhảy nhót trong sân cỏ, phơi bộ cánh xanh điểm hoa tươi thắm, cô Cườm dỏm dáng khoe những hạt chuỗi long lanh. Chàng Cardinal ức đỏ choét cũng tung tăng phô sắc. Chợt nhớ những sáng ngày uống cà phê với Ba sau nhà , khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh nhau, Ba đọc báo dưới nắng mai, bầy chim đã quen thuộc cùng bóng dáng gầy gò của ông cụ, chiếc lồng chứa thức ăn khởi điểm treo trên cành đào ở cuối vườn, cuối cùng chuyền sang cành lê sát bên lan can của sàn gỗ, bầy chim theo những hạt giống, chúng nối đuôi nhau chờ đến phiên mình …Ba bảo
- Con thấy lũ chim kia không , chúng nó biết xếp hàng đấy chứ, con nầy ăn xong bay đi, đến phiên con khác. Chim chóc còn biết tự trọng .
- Ba, chúng biết không mất phần , thức ăn thừa thãi ra đó mà , không cần phải chen lấn đâu
- Biết vậy , nhưng không phải nơi nào cũng có khuôn phép trật tự đâu con à .
- Con biết Ba muốn nói gì rồi …

Ba năm, như giấc mơ, những buổi sáng ngồi nhìn nắng sau nhà, dường như vẫn thấy dáng Ba ngồi chuyện trò cùng bầy chim líu lo . Bầy Chồn sau nhà vẫn vào thăm , chờ thức ăn mỗi tối, nhất là anh chàng thọt chân, ngồi thù lù dưới gốc cây mong đợi …
- Ba à , sao lần nào về con cũng không thấy bóng Cò trắng vậy? Hay là con về trái mùa ?
- Không còn tìm thấy đâu con, bắt giết, săn đuổi…Chim chóc tản mác hết , không còn tụ tập bay từng đoàn như ngày xưa
- Nhớ những lần Về Ngoại, nhìn anh chàng Cò cô độc đứng bên mé nước , dáng trầm ngâm , kiên nhẩn , con nhớ quá hình ảnh nầy , cứ tìm hoài , lần nào về cũng không tìm thấy hết , có nhiều hình ảnh còn đậm , nhưng không bao giờ thấy lại, bây giờ mới thấm thía chuyện Lưu Nguyễn về Trần
Những mùa khô, nắng gió, chờ từng cơn mưa rào, mưa không ướt đất, chỉ ướt áo người, thuở còn thơ nằm lăn trên sân cỏ đếm từng cánh chim bay giăng thành hàng trên nền trời chiều xanh tím . Trăm ngàn câu hỏi nối tiếp nhau
- Ba, con nầy là chim gì vậy ?
- Chim se sẻ
- Sao gọi là se sẻ
- Thì hắn nhỏ như con vậy
Con chim sẻ nhỏ cuả Ba chỉ mơ trời cao bát ngát, không thấy những nguy hiểm chực chờ, bao giờ cũng hăm hở nhiệt tâm lao vào đời bất chấp. Trong ngăn ký ức chất đầy , những câu hỏi tò mò, nhìn sự vật bình biện,trực diện, và bằng chiềư sâu thăm thẳm. Cũng như khi đứng trong sân cỏ cuộc chơi, khi phản hồi để tiến tới, khi trầm mặc nghĩ đến phương cách vượt qua …

- Ba, chaỵ hai vòng rồi, thôi đi Ba, mệt quá
Con bé thở phì phò như con trâu kéo cày, hai vòng cột cờ trong sân Nhà làng [ Trụ sở Hội Đồng xã ] Ba dẫn đầu, đội banh chạy theo,con bé chạy trong vòng đồng tâm, đôi chân nhỏ lấp vấp, mái tóc cũn cỡn phất phơ, kiệt tác cuả Bác Tư thợ hớt tóc [Ông mang cả bầy cháu đến xếp hàng trước cưả hiệu cuả Bác Tư, con trai con gái gì cũng huí cua, cho nó mát ] Bà nhìn đứa cháu gái đầu lòng yêu quí thở dài xót xa, con bé chẳng màng, cứ quanh quẩn theo Ba, sân cỏ mỗi chiều rộn ràng bao nhiêu đội banh, Thanh Niên, Thiếu Niên … tập luyện tới tấp, ngày thi đấu cận kề. Bác Tư cũng là Tiền vệ cho Đội Thới Long.Cuối tuần nầy sẽ đấu giao hữu với Trường Long trên sân Phong Phú. Ba làm Thủ Quân cho đội, ngoài chuyện đốc thúc còn cà phê, chanh, đá…nên kiêm luôn cả chức Mạnh Thường
Những trận banh trong trí nhớ qua giọng truyền thanh cuả Ký Giả Huyền Vũ , cộng vào tiếng hào hứng la hét, chiếc máy phát thanh hiệu Philipp sáu Band Ba kệ nệ mang về, hôm nào có đội tuyển quốc gia chơi trong sân Cộng Hoà, coi như cơm nước nguội lạnh, nhà đầy khách, tiếng hô “ sút “ bên ngoài còn to hơn tiếng máy phát thanh .
Năm nầy, Túc cầu Thế Giới cũng rộn ràng trong hộp thư Yahoo “ My crazy Relatives “. Cũng sôi nổi loạn bàn, từ những ngày USA đội nhà chơi bất cần, cho đến người anh em Down Under Australia vòng hai, rồi Brasil cuốn cờ tiu nghĩu …Ngày cuối tuần sang Michigan dự ngày kỷ niệm ba mươi lăm năm xiềng xích [ ngôn ngữ cuả quí vị Phu Quân khi Chén Huynh đệ chi binh hào hứng ] Ngạc nhiên khi thấy vắng người hùng " Cọp ba đầu rằn" ,thì ra anh ấy còn đang chờ trái bất cẩn cuả Brasil đưa chàng Tây Zidane lên tận đỉnh kinh thành hoa lệ. Trái đắng Brasil nuốt thật nghẹn ngào từ giã sân cỏ. Ôi! chuyến đi không lại về không .
Bên miền Viễn tây ngậm nửa trái chờ trận đấu tối nay…

Nhớ ngày như in trong tâm thức, lúc thúc chạy theo Ba trong sân cỏ ngày nào tóc chưa đủ dài đuổi gió bay …

Vũ Thị Thiên Thư

[ Tập truyện rất ngắn : Ba ]

TTHV
10-08-2011, 07:05 AM
TT post bài ok rồi ha.
hv post thử coi có bị dính chùm như hôm thứ Năm không nha.

vũ thị thiên thư
10-09-2011, 07:41 PM
HVy
Hiện thì phải thay đổi Font chữ, , TT cũng chưa biết có hoàn chỉnh chưa, sẽ phải thử lại nữa ..

vũ thị thiên thư
10-11-2011, 07:54 AM
Trạm Cuối cuả cuộc đời

- Anh thật đau lòng,không bao giờ nghĩ là Mẹ không biết anh là ai.
- Hành trình nào rồicũng đến cuối đường anh ạ, dù biết vậy, nhưng nghiệp của mỗi người, nếu dứt đượcthì mới thảnh thơi đi.
- Sống mà không biếtgì thì khổ quá, thà chết còn hơn.
- Em biết anh đauthì nói vậy, nhưng nếu nhìn mốt góc khác thì biết đâu đó là điều hạnh phúc hơn.Bác đã gần một thế kỷ tuổi đời, kết hôn hơn bày mươi năm, nếu còn nhớ thì sẽ đaukhổ đến ngần nào ?

Trong cuộc sống hàng ngày, có bao nhiêu vấn đề phải giải quyết, lý trí chọn một đường, con tim nghiêng về một hướng. Bác đã hơn chin mươi, con số trăm năm cho một đời người bỗng trở thành thứ gánh nặng nghìn cân cho con cái. Lúc tinh thần còn minh mẫn, tay chân vững chắc, ai lạinghĩ đến chuyện tang ma cho chính mình? Nhưng đến lúc gần cuối cuộc đời, lại sợ không có nấm mồ yên mả đẹp, thế là bao nhiêu tiền dành dụm, bác mang về quê nhà,gọi cháu chắt đến xây Từ đường, kim tỉnh, trùng tu lại nghĩa trang để làm chốn
chôn cất cho mình
.- Lúc Ba anh hôn mê,ít nhất thì Má còn có năng lực tham sống, hàng ngày vào ngồi với Ba, dù chị anh
có năn nỉ cách mấy cũng không về. nhiều lúc thấy xót xa, nhưng không thể khuyên can, Má cứ sợ Ba đi lặng lẽ cô đơn không có người thân yêu bên cạnh.
- Mấy chục năn trời có nhau, anh cũng hiểu điều nầy mà .
- Má anh đã hơn chin mươi rồi, ngày nào cũng vào bệnh viện ngồi ròng rã, sức nào còn hở em? Nhưng không thể ngăn cản được, nhiều khi anh thấy mình thất là bất hiếu, vì anh cầu mong cho Ba anh mất đi, sống mà như cây cỏ, không biết ai là người thân thương, không còn ăn uống bình thường, như vậy có khác nào chết chưa chôn không em ?
- Anh đau lòng nên nghĩ quẩn thôi, chắc không ai trách đâu anh a
- Lúc Ba còn minh mẫn, anh có hỏi ý kiến, nếu sau khi mất đi, anh thiêu xác rồi mang tro về chôn cất ở quê nhà, nhưng Ba nhất định không đồng ý, nên anh đã hứa là sẽ mang nguyên thi hài về quê, Ba cứ an tâm mà đi theo ông bà, càng nằm lây lất càng khổ cho Má thôi.
- Nhưng vợ chồng đã là cộng nghiệp như ông bà thường nói, thì cho dù khó khăn nào cũng phải sẻ chia nhau, mình chưa qua cầu đoạn trường thì chưa biết tận anh ạ.
- Ngày xưa mình cầu cho Cha Mẹ sống đời với mình, bây giờ trong hoàn cảnh nầy, anh thật không biết có nên cầu cho người sớm đi ?

Vũ Thị Thiên Thư

thuykhanh
10-14-2011, 09:43 PM
Thiên Thư à,

Em nhiều tài quá! Chị viết văn xuôi thôi mà còn ngượng nghịu không nên thân.
Đằng này TT còn làm thơ và chụp hình nữa!

Cảm ơn Thư

vũ thị thiên thư
10-15-2011, 08:05 PM
Chị thuykhanh lại quá yêu mến rồi
T Thư vẫn đến tìm cao nhân xin học hỏi thêm

Chị TK cuối tuần an vui nha

vũ thị thiên thư
10-19-2011, 09:26 AM
Hợp tấu muà trăng



Con rạch nhỏ, dòng nước cạn bày hai bãi bùn non. Bóng chiều ngã dài trên ngọn hai hàng cây gừa , rể loà xoà như tóc xõa, buông xuống tận lòng sông. Dừng tay, người bạn chèo gọi vào trong khoang:
- Cậu hai, đoạn nầy cạn quá . chắc không chống xa hơn nữa được, hay là mình tạm nghỉ, chờ con nước lên rồi đi tiếp nha cậu ?
Từ trong mui ghe người thanh niên buông quyển sách xuống, thong thả nhìn bóng nắng , nhìn con lạch nước thu laị không đầy hai thước tây . Chép miệng
- Sắp tối rồi, chờ nước lớn cũng gần nửa đêm mất .
- Không sao, sáng trăng mà cậu, cạn như vầy thì chống khó quá, , nước lớn chèo nhanh hơn, chứ caí đà nầy biết chừng nào mới qua hết con rạch, còn cả hai ba cây số nữa mới ra tới vàm Bắc Đuông .
- Ừ, nghỉ dưỡng sức cũng được, ngươi chèo cả ngày nay rồi. Tấp vô chỗ kia , ta lên bờ daọ chơi một chút
- Câụ đừng đi xa, Ông có dặn …
Người bạn xếp hai mái chèo dọc the thành ghe, nhổ cây sào tre chống xuống bùn, lớp bùn non sền sệt, thân cây sào lún sâu xuống cả nửa thước tây , chiếc ghe ngoan cố nằm đong đưa trong lòng con lạch nhỏ. Người thanh niên bứớc ra gần mũi ghe, ước lượng khoảng cách từ lòng sông để lên bờ. Ẩn hiện trong nắng chiều, mái nhà ngói đỏ xa xa, chung quanh thôn xóm lặng lẽ nằm dọc theo hai bên bờ con rạch, khoí bêp toả nhẹ nhàng. Lâu lắm, không còn nhớ tự bao giờ, trong ký ức muôn màu, caí không khí rộn ràng đón Tết cuả thôn quê, những ngày bé thơ theo song thân về quê ngoại xa xôi .
- Câu chờ cho mũi ghe cập sát lại , rồi hãy lên bờ , chỗ cây cầu dừa trước mặt đó .
Cầu chỉ là cây dừa dài thả nằm ngay trên mặt bùn đen, thân cây khắc từng nấc cho dễ bám. Quân cởi giày ra , gấp lai quần lên quá nửa ống chân, bước thử lên thân cây , gang bàn chân chạm vào lớp phù sa bám trên thân cây dừa, cảm giác lành lạnh , nhớ lạị ngày tuổi nhỏ, mê bỏ dép chaỵ chơi với đôi bàn chân trần, bao nhiêu lần bị Mẹ cấm ra sân. Quân bước cẩn thân, bám từng bước chân, mùi bùn non toả theo hơi mát từ lớp da trong gan bàn chân thấm vào tận ký ức . Mùa mưa dầm, trên đường đến trường, đất sét lầy lội bám vào dép, càng bước đi, đất sét quyện dầy thêm, nặng đến không giở nổi , chỉ còn cách bò dép đi chân trần, bấu ngón cái chặt xuống, mím môi bước, thật ngoan cố, nhất định không chiụ cho người bạn hầu cõng đi …khi về đến nhà ống chân dính bê bết bùn , Mẹ phải dẫn ra sân lộ thiên, tắm rửa, xối nước từ đầu xuống chân, chà hai bàn chân đến đỏ hồng …
Hít một hơi dài, không khí căng đầy hai buồng phổi, mùi thơm nồng nàn ngay ngái cuả rơm rạ vừa mới cắt, những ngôi nhà lá núp sau tàng cây, trước sân nhà trải đệm, lúa muà vừa đập xong, đổ thành đống cao ngùn ngụn, khói bếp toả lên nhẹ nhàng. Bước thong thả dọc theo bờ sông, qua một khúc quanh, khuất sau buị tre gai, thân tre theo gió luà nghiến vào nhau kẽo kẹt, tiếng lá reo vui, tiếng trẻ cười thánh thót, chợt tắt nghẽn lại, hắn nhìn sửng vào người lạ mặt, trên môi nụ cười chưa kịp khép, thằng bé chừng chín mười tuổi xuât hiện thật bất ngờ. Quân chưa kịp hỏi thăm thì nó đã chaỵ vụt đi, nhìn theo bóng nó khuất sau tàng lá, Quân tiếp tục bước đi.Thằng bé lại xuất hiện bất chợt như trước, theo sau chân là người thiếu nữ.
- Đó, em đâu có quáng mắt , thực là có người lạ đến mà
Cô thiếu nữ tay bưng caí rổ đầy rau lang xanh ngắt, khuôn mặt tròn đầy đặn, làn da hồng xinh xắn, tóc daì quá nửa lưng, kẹp lại gọn gàng. Cô e thẹn dừng lại, nép mình bên vệ đường, liếc nhìn người khách lạ rồi kéo tay thằng bé con , hai chị em theo nhau khuất dần cuối con đường vào thôn xóm .

Bộ bà ba luạ trắng nhàn nhạt trong nắng chiều, chiếc kính lão nằm ngang trên sống mũi, tay cầm ngọn dao nhỏ, tỉa từng cành con, bông Nguyệt Quí trắng tinh thơm ngát, nặng triũ cành, Mai Chiếu Thuỷ đong đưa theo gió nhẹ, cội mai già gốc to cả vòng tay, đứng kề bên bàn Thông thiên, từng chiếc lá xanh vun thành đống nhỏ trên mặt đất , Cụ lặng lẽ tuốt lá, bấm ngón tay, tháng chạp muà trăng tròn, con nước lớn, thời điểm tốt để tuốt lá Mai, Cụ nghĩ thầm , phải nhắc bọn trẻ siêng năng gánh nước tưới mấy gốc Mai cho kịp nở hoa vào ngàyTêt . Bất chợt, Cụ ngạc nhiên nhìn xuống, ẩn trong tàng lá xanh, nụ hoa Mai nhỏ nấp sau cành, e ấp nở, phơi năm cánh mong manh vàng nhạt, bao nhiêu năm nay, hoa Mai không nở sớm. Cụ ngước mặt lên, nhìn thấy người khách lạ đang thư thả bước đến gần, mắt nhìn vào nhà dường như đang tìm kiếm, thăm dò, cụ cất tiềng hỏi :
- Cậu từ đâu đến, muốn tìm nhà cuả ai trong xóm nầy ?
- Thưa chaú là khách lỡ đường, đi ngang qua đây, ghe mắc cạn nên lên bờ daọ chơi chờ con nước lớn mới đi tiếp.
- Trời cũng sắp tối rồi, cậu đã dùng cơm nước gì chưa? Mời câụ ghé lại dùng bửa cơm đạm bạc
- Cháu đường đột, không dám làm phiền chủ gia.
- Phiền cái nỗi gì, trước lạ sau quen, để Qua bảo bầy trẻ dọn thêm chén đũa, câu dùng chén cơm lấy thảo,
- Thật cảm ơn Chủ gia , cung kính không bằng, cháu xin vâng lời .
Căn nhà lợp ngoí đỏ âm dương, nền xây bằng đá ong, từng phiến tiếp nối, tấn chặt chẽ chung quanh, gian giữa kê bộ trường kỷ màu gỗ đen bóng ngời, trong mâm cơm, con cá trê vàng chiên dòn dầm nước mắm gừng, diã rau lang luộc xanh ngắt, tô canh bầu trong vắt,, thức ăn mộc mạc cuả vùng đồng quê, Quân nhìn aí ngại, vì không biết phải làm sao đền đáp nhiệt tình cuả chủ gia. Ông cụ lại chân tình mời mọc
- Cậu cứ tự nhiên dùng bữa với qua, thằng Hai nhà nầy đi thăm đồng chưa về kịp, còn bầy trẻ nhỏ , chúng nó ăn cơm với bà .
- Dạ cháu xin mời chủ gia .
Quân nâng chén cơm gạo đỏ Trung Hưng, ăn ngon lành như bữa cơm ngày thơ ấu, hạt cơm khô rời, vị ngọt lạ lùng. Từ lâu lắm rồi, nhớ rằng Ngoại vẫn thích hạt gạo nầy, lần nào sang thăm con và cháu Ngoại cũng mang theo cả giạ để kiến biếu hai bên. Ngoại chê gạo trắng dẻo cơm như nếp, nấu trong nồi nhôm nhạt mất hương quê, vị cơm không còn ngon ngọt đậm đà . Gạo đỏ, Nàng Tây , Trung Hưng, phải nấu trong nồi đồng, canh lửa cho vừa sôi để chắt nước cơm thật quánh đặc, lớp rán trên mặt dầy như bánh ướt tươi , Ngoại thích uống nước cơm, mặc dù hàng bữa luôn có canh bầu canh bí, Ngoại vẫn luôn có tô nước cơm bên cạnh, là thói quen tự bao giờ . Câu hỏi cắt ngang dòng tư tưởng
- Cậu từ đâu sang ? Đi thăm ai ? Làng nào ?
- Dạ cháu về bên Bắc Đuông thăm Ông Ba Nghĩa, và thăm Ngoại cháu ở Ngã Tư
- Cậu là cháu gọi Ông Nghĩa bằng gì ?
- Dạ gọi bằng cậu, Má cháu là dì thứ Năm
- Ừ! thế thì chỗ quen biết cả mà, Thỉnh thoảng Qua cũng sang thăm ông Ba , sao Qua chưa gặp Cậu bao giờ ?
- Dạ cháu đi học xa, chỉ khi Giỗ Tết mới được về thăm quê ngoại
- Ạ ! Thảo nào, thôi Câu dùng thêm chén cơm nữa đi
Chuyện trò bắt đầu từ muà màng cuả năm nay, đến những biến chuyển cuả thời cuộc…càng về sau, hai mái đầu tương đắc , cho đến khi ngọn đèn dầu thắp sáng được mang ra , lúc bữa ăn vừa tàn. Chủ gia mời người khách bất ngờ sang bộ trường kỷ, cuộc đàm đạo bất tận…
Người đàn ông mặc bộ áo nâu bước vào, anh cuí chào thân sinh, gật đầu cùng người khách trẻ, bóng tối nhá nhem không nhìn rõ khuôn mặt nắng mưa rắn rỏi,
- Thưa ba!
- Thằng Hai về , con đi tắm rồi ăn cơm
Anh dạ, rồi rút lui vào nhà sau. Buổi chiều xuống êm ái, vầng trăng vừa mọc lên thấp thoáng sau ngọn cây, tuấn đấu tháng chạp, trăng sắp tròn, trong xóm nhỏ, tiếng chày quết bánh phồng nhịp nhàng văng vẳng xa xa.


Bàn tay vuốt nhẹ lên thanh trúc, tấm thân thon thả, lóng nhỏ mong manh, nhả ra từng âm thanh, tiếng trầm như gió thôỉ thì thầm, tiếng bổng như mây trôi vi vút, theo bóng trăng bay lượn chập chờn, theo tiếng lá eỏ lả reo vui …Trong cái im lặng trong suốt , ánh nắng nhạt nhoà ban chiều chìm khuất sau bóng cây, ánh trăng nửa diụ dàng, nửa e thẹn, như người tiếu nữ trong tranh vén rèm tha thướt bước ra, ánh sáng huyền hoặc, theo từng bước chân nghê thường bay lượn trên hàng dừa, thanh âm luạ là quyện theo tiếng sáo trúc. Quân ngẩn ngơ, lâu lắm rồi, cung bậc nghe quen thuộc, không biết đã từ bao giờ, những âm thanh ngọt ngào như tiếng ru con, ngày măng sữa còn nằm trên ngực Bà, ngủ ngoan trong tiếng hát ầu ơ.
Quân nhìn xuống bến sông, ngôi nhà thuỷ tạ lung linh trong ánh sáng u huyền, hình dáng cuả người thiều nữ cũng khi mờ khi hiện trong ánh trăng. Chủ gia nhìn theo ánh mắt cuả người đối diện, lặng lẽ bước sang gian bên, khi trở ra trên tay người cầm chiếc Độc Huyền đen bóng màu gỗ, đưa tay mời, chủ khách theo nhau xuống căn nhà thuỷ tạ bên bờ nước. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh lan can, bàn tay nhẹ nhàng nhấn cần đàn, âm thanh trầm hùng, như tiếng trống đồng nghìn năm cũ, vuốt nhẹ dây tơ , tiếng trăm dâu rì rào trong gió mới. Những giọt thánh thót thăm dò, cung bậc như nước nguồn xuôi chảy, khi diụ dàng thiết tha, khi bàng hoàng thảng thốt, như tiếng vó câu thôi thúc, như tiếng chim goị đàn, như đôi cánh tung ra trong trời rộng . Trong caí im lặng tịch mịch của đêm, trong ánh sáng diụ huyền, Quân ngỡ như hồn đang bay trong khung trời đẫm hương hoa bát ngát.
Không như những bóng ma từ nghìn năm trước, bên cạnh tiếng âm hồn thôi thúc goị nhau, thanh âm cuả ngày tuổi nhỏ, khi nghe giàn Bát âm lê thê báo đám tang trong thôn xóm, âm thanh gắn liền với nổi sợ hãi ma quái, cuả khói hương và lời kinh cầu, cuả tiếng trống lung tung hoà tiếng đàn nhị thê thiết. Không giống như tiếng trống Chầu giục giã trong đêm thâu, một trăm lẻ tám tiếng, goị nổi xôn xao trong lòng, gọi bước chân tuổi nhỏ như dài thêm tung bay theo từng cánh diều căng gió, gọi tiếng Quan viên xướng lên ngân nga tế đất trời cuả ngày lễ Kỳ yên ngỡ đã mờ sâu trong trí nhớ.
Quân nghe trong lòng có điều gì ấm lại, lan toả như khói sương, gần gũi hơn da thịt. Như dòng sông lan man từ nguồn cao rồi cũng xuôi về biển rộng. Biến mất những hồn ma, tan đi những thê thiết, tiếng nhạc ngựa reo vui, tiếng nô nức đợi chờ, tiếng tim đập rộn ràng cuả nàng thiếu nữ theo chàng về dinh *. Tiếng hùng tráng cuả tướng quân khải hoàn ca . Ngôi thuỷ tạ như đền dài tráng lệ hồi sinh . Có lúc như Cô Tô thành cuả Ngô Phù Sai vang lừng tiếng nhạc , sáng rực hoa đăng vì người đẹp Tây Thi , như Cung Quảng Hàn cuả Đường Minh Hoàng diụ dàng thanh thoát nhã nhạc quyện hoà theo gót ngọc Dương Thái Chân . Có khi trầm buốn như tiếng đàn mang tâm sự cuả Minh Phi Chiêu Quân vọng về cố quốc, thê thiết như tiếng hí ngựa Hồ theo gió bấc gởi đau thương . Khi lại êm ái hiền hoà như Lưu Thuỷ, như tiếng suối reo nhẹ nhàng .
Anh Hai, người sử dụng cây đàn Lục Huyền cầm đã đưọc thích nghi thay đổi lại, hàng phím móc sâu trên cần đàn, phát ra những âm thanh sâu sắc, luyến laý theo ngón tay, khi rung, khi nhấn, khi vuốt ve theo từng bậc ngũ cung, hoà theo tiếng đàn Nhị reó rắc, tiếng đàn Kìm trầm ấm, tiếng đàn Tỳ thiết tha. Nhịp song lang giòn giã lúc khởi đầu, khi chấm câu, khi báo hiệu cho các tài tử chuẩn bị vào bài, khi bản rao tươi vui khởi sắc, chuyển sang ai tha thiết, thả về Nam xuân đaỏ sang Ngũ cung, luồn về hơi oán xuống Phụng Hoàng , như dây cương trên bờm chiến mã, khi buông thỏng khi căng, như cánh buốm khi no gió, khi hạ lèo thư thái lan man ...
Những người nghệ sĩ không sân khấu, không màn nhung, giữa thiên nhiên trầm mặc, bên cạnh con rạch nhỏ nước khi đầy khi cạn, thanh âm thấm từ lóng trúc, từ gáo dừa, từ manh gỗ song lang giữ nhịp, từ sơi tơ đồng run rẩy theo ngón tay. Đêm sâu cùng tiếng nhạc, cùng ánh trăng , đêm hội ngộ cuả tài tử giai nhân, từng bóng người theo nhau, những cung bậc chìm lắng, như dòng nước âm thầm chảy vào lòng con rạch nhỏ, sức sống muôn đời theo dòng máu chảy về Nam, hoà quyện vào mạch phù sa, thấm nhuần theo chân lúa xạ .
- Cậu Hai, con nước đã lên cao, ghe phải nhổ sào đi cho kịp.
Quân quyến luyến nhìn theo ánh trăng ngã về Tây , chắp tay từ giã cụ già và ban nhạc đờn ca tài tử, trong lòng thật vấn vương, mái chèo nhẹ nhàng xẻ nước, bên tai còn nghe tiếng hát ngọt ngào
- “ Đố ai kiếm được cái vẩy con cá trê vàng, cái gan con tép bạc ....” **
Nhớ tiếng hát tinh nghịch tưoi thắm không kiểu cách
- “ Ngó ngó lên chót vót , bân rồi lại cầy bân, có caí con khỉ đột nó ăn nó ăn trái bần ....” ***
Sang ai oàn thiết tha
- Từ Phu tướng ...****
Ngọn gió khuya rạt rào khua lá dừa , tiếng sáo vọng theo từ xa luyến lưu tha thiết ... Con rạch nhỏ như hình ảnh trong trí nhớ mù khơi ....


Tất tả hối người bạn chèo, Quân nhìn sang hai bên bờ, vẫn là những mái tóc rể gừa thả xuống lòng sông. Con rạch nhỏ, đoạn nầy thường cạn nước, khóm dứa gai mọc lấn miết ra gần giữa dòng, qua cái doi nầy, khúc ngả ba, bên kia là xóm nhà. Quân nhớ như in, bụi tre gai bên con đường mòn nhỏ, khuôn mặt trẻ thơ và ánh mắt thẹn thùng cuả người thiếu nữ năm xưa.
- Ngươi ngừng lại chổ bến kia đi , ta sẽ lên bờ, dễ tìm hơn
Chiếc ghe hầu cắm lại, không chờ cho dây cột, Quân bước vội ra mũi ghe, cây cầu rong rêu bám. Bóng nắng thưa chiếu qua tàng lá, xuống mặt đất thành những hình thù kỳ lạ, mặc cho người bạn cheo và chiếc ghe phiá sau , Quân bước lên con đường nhỏ, phiá xóm nhà trong xa . Lạ thật , đi một đoạn đường dài, xóm nhà lá nằm kia, maí ngói đỏ âm dương và khu vườn Mai bên cạnh đó, tưởng là mắt chói ánh nắng chiều, Quân bước vội vàng hơn .
Gốc mai già nằm hiu hắt , cột bàn thông thiên còn lại mấy viên gạch hững hờ. nền đá ong chỏng chơ không mái ngói. Quân duị mắt ... lẽ nào ?? Đi vòng quanh mấy góc sân , cố tìm lại chút vết tích, căn chính nằm đây, bộ trường kỷ giữa nhà, bên trái là gian nhà chứa các nhạc khí, kia là bờ sông, ngôi thuỷ tạ ...
Quân thẫn thờ nhìn mấy chiếc cột nghiêng ngã, nhớ mái tóc trăng soi, câu hát trữ tình , tiếng đàn tranh trong vắt, âm thanh theo ngón tay uốn lượn, nửa đưòng cong bán nguyệt như đôi mày. Nhớ tiếng song lang khởi nhịp, tiếng đàn nguyệt trầm ấm lan ra từng ngọn cỏ xôn xao, tiếng sáo trúc vút cao như thiên thai mở ngõ. Bản Bắc sang Nam, hơi ai sang oán, người chủ soái đưa các thầy đờn bắt theo , giọng hát khi trong trẻo, khi diụ dàng, khi thiết tha khi ai oán. Hơi thở nhẹ từ cành lá, nhịp đập loạn trong trái tim, Quân đối diện con sông con hỏi người năm cũ, hồn dật dờ hà phương ??


- Bác, cho cháu hỏi thăm
- Cậu vào nhà đi , tôi biết cậu là ai rồi , chỗ nầy không tiện đứng lâu.
Theo chân người trung niên , băng qua cây cầu khỉ nối hai bên bờ mương , mái lá thấp thoáng sau bóng tre . Kéo tấm liếp che hờ ngang khung cửa, căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn chiếc giường tre đóng cọc xuống sàn nhà, nửa bên kia cũng là những thanh tre nối thành sạp vưà làm ghế vưà làm bàn.
- Câu ngồi nghỉ chân, Qua rót chén nước
- Không dám phiền chủ gia, cháu chỉ muốn hỏi thăm
- Qua biết, chuyện thương tâm
- Chuyện gì ??
- Tháng tư, năm ngoái, họ bố ráp ngang qua, từ bên rạch Rít , qua Mương Trâu, bao nhiêu thanh niên trốn thoát , Chủ Soái gặp nạn, chúng nghi người theo Quốc Dân đảng, mang ra bắn trước bàn Thông thiên .
- Còn cả nhà ? Ban nhạc tài tử ?
- Tiêu tán hết rồi, nghe chừng về quê Ngoại ...Chúng nhiều lần trở lại, cậu Hai mang cả nhà tản cư , thật là chuyện không may
Quân lặng người, dường như chính viên đạn xuyên qua trái tim mình, những giọt máu thấm xuống lòng đất, bên cội mai .
- Cháu cảm ơn bác, xế chiều rồi , cháu xin phép
- Thôi Cậu đi keỏ muộn, trời tối mau, không nên dần dà nữa

Nhìn lại nền đá ong, căn nhà thuỷ tạ còn giòn giã tiếng nhạc trong ký ức, khuôn mặt hồn nhiên, mái tóc nhuộm ánh trăng, nhịp song lang mạnh mẻ khởi đầu. Vuốt những nếp nhăn không dưng mà khắc vào vầng trán rộng, dòng sông chảy nhẹ in giọt nắng mong manh cuối cùng. Quân baỏ bạn chèo nhổ saò lui ghe .







* Lý ngựa ô nam
** Lý áo vá quàng
*** Lý con khỉ đột
**** Dạ cổ hoài lang

hue huong
10-23-2011, 04:39 PM
Chào chị Thiên Thư ,
Mình nhớ lâu lắm rồi , thời 1980- 1990 kia , khi vô thư viện thì tên chị là một trong số rất hiếm nhà văn nữ có sách trong thư viện .
Thỉnh thoảng mình vẫn mượn sách ở thư viện dù bây giờ thì mình đọc trên NET nhiều hơn .
Vùng mình ở , các thư viện có sách Việt khá phong phú .
Chị Thụy Khanh thân ,
Mình viết một câu mà lâu lơ lâu lắc , nói gì tới chuyện làm thơ , viết văn :((

vũ thị thiên thư
10-24-2011, 04:25 AM
Chị Huệ Hương
Chị bạn của T Thư làm cho Thư Viện vẫn thường kể lại, nếu có nhiều người đến mượn thì Thư viện sẽ tồn trữ và mua thêm..
T Thư vẫn đến thư viện hàng tuần, nhưng ở đây không có sách tiếng Việt
Chị Huệ Hương đi chơi vui nha

Lan Huệ
10-25-2011, 11:46 PM
http://i269.photobucket.com/albums/jj49/duclu67/lanhue/IMG_3090.jpg


Lan Huệ mến chào chị Vũ Thị Thiên Thư, "hàng xóm" dễ thương của LH

thuykhanh
10-26-2011, 06:55 AM
Theo dấu chân Lan Huệ, chị ghé đọc Hợp Tấu Mùa Trăng, chạnh nhớ đến những câu thơ

của Bà Huyện Thanh Quan mà chị em mình đã học hồi trung học:



... Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt

Nước còn chau mặt với tang thương...



http://i859.photobucket.com/albums/ab159/uc0708/4fa8bbf3.jpg





Một chiếc nhà bên bờ hồ Ontario ( 8/2011)



Cảm ơn Thiên Thư

vũ thị thiên thư
10-27-2011, 05:48 AM
Chị Thuỵ Khanh
TT cũng nhớ Bà Huyện Thanh Quan và những bài Đường thi bất hủ
Că n nhà bên Hồ xinh xắn quá
Cảm ơn chị TK vào thăm nhà

vũ thị thiên thư
10-28-2011, 06:17 PM
Lan Huệ mến chào chị Vũ Thị Thiên Thư, "hàng xóm" dễ thương của LH


Càm ơn Chị Lan Huệ đến thăm, còn mang tặng hoa Lan đẹp quá
Chúc chị cuối tuần an vui nha
VTTT

vũ thị thiên thư
10-31-2011, 06:30 AM
Mưa mùa


Đôi chân bé nhỏ chạy lúp xúp theo Dì, đôi mắt sợ hãi ngước lên trời, trông theo đám mây đen kéo nhau bay vội vã, phút chốc như tấm màn che kín một góc trời. Dì bước chân nhanh thoăn thoắt, hai tay gom những tàu lá chuối xanh mượt đang trải ra phơi bên bờ ruộng đậu, Trân vừa cúi xuống nhặt một tàu lá lên, từng cơn giông gió quay quắt điên cuồng, rung chuyển những cành cây, tiếng sấm đầu mùa mưa tháng tư như tiếng bom đạn nổ ngang đầu, thân cây tre nhỏ gác ngang hai bờ mương lạn cũng run rẫy từng hồi dưới chân vội vã, Trân bịt kín hai tai, níu chân dì sướt mướt

- Con không đi, con không đi nữa đâu.

- Đừng sợ, có Dì bên cạnh, con ngồi xuống đây, chỉ còn một ôm nữa thôi, mình vào trại bà Tám trú mưa.

Mưa như trút nước, sấm chớp liên hồi, Dì ôm Trân vào lòng, mở khăn cột tóc ra lau mấy giọt nước mắt còn đọng quanh mi, tiếng mưa như điên cuồng quật vào mái lá, mấy cái cột tre lắc lư, bụi chuối phía sau hè trại oằn oại , hàng cây sua đũa bên bờ mương cúi rạp mình , Trân nhìn Dì

- Có khi nào giông cuốn luôn mái lá không Dì?

- Giông đầu mùa một tí nữa thôi, sẽ qua cơn, con ăn mạch nha nhé, Dì mang theo cho con nè.

Trân an tâm chui vào ngồi trong lòng Dì, miệng mút ngon lành viên kẹo mạch nha ngọt ngào

Giỗ Ngoại đầu mùa mưa, hàng năm phải vào tận vườn bà Tám Hiện để đốn lá chuối. Trân nhất định xin theo, trong lúc Dì còn bận cắt lá và đem phơi thì Trân lang thang thọc mấy hang cua, hay vớt mấy con ốc bưu to tướng cho vào thùng, chiều nay về Trân sẽ xin Dì cho vào bếp lửa than nướng lên ăn. Khu vườn chuối còn bao nhiêu là bí mật Trân chưa kịp khám phá. Cây ổi sai oằn nằm cạnh bờ ao, trái nhỏ ruột hồng, Dì bảo là ổi lộn kiếp

- Dì ơi, sao lại gọi là ổi lộn kiếp ?

- Tức là ổi mọc lên từ phân chim, sau khi chim ăn trái ổi chín cây, hột ổi không tiêu hóa rơi xuống đất mọc trở lại thành cây.

- Ghê quá, thôi không ăn nữa đâu.

Trân lớn lên bên quê Nội, mỗi năm chỉ được về Ngoại đôi lần giỗ Tết. Quê Ngoại là thiên đường của tuổi thơ, của thương vội yêu vàng.

* Cháu bà Nội, tội bà Ngoại *

Mẹ lớn nhất trong mấy chị em, Trân là cháu Ngoại đầu đàn, bao nhiêu thương yêu đổ dồn lại, lúc lên ba Ngoại còn ôm vào võng ru ngủ, lên năm Dì, Cậu còn thi nhau cõng qua cầu. Mùa mưa theo cậu ra vườn nhặt ốc, bắt cua đồng, tháng chạp theo ra ruộng ngủ giữ lúa, tát đìa, bắt mấy chú rùa con mang về bỏ vào nia, chọc cho chúng thi nhau bò, tháng tư vỡ đất cày bắt dế mèn, dế cơm !

Không còn nhớ bắt đầu từ bao giờ, quê Ngoại luôn thiết tha quyến luyến. Ngôi nhà ba gian lợp lá, vách gỗ xoài, nằm bên cạnh con sông nhỏ, nước mùa khô chỉ còn lại hơn thước chiều ngang. bờ sông bày hai bãi bùn đen, Trân thường thơ thẩn đếm mấy con thòi lòi trơ mắt ngó láo liên, mấy con còng già giơ cao đôi càng đỏ chạy tung tăng. Từ thềm nhà hai hàng tán đá xanh vuông vắn lót dọc theo dường xuống bến sông, nơi cây cầu ván bắt lơ lững, một nửa cuối cùng nối vào bằng một thân cây dừa già, Ngoại đẽo thành những nấc để làm chổ bám chân, thân cây luôn chìm sâu trong nước, chỉ bày ra vào mùa khô, khi nước sông rút gần cạn đáy. Cây cầu dừa mỗi khi bước xuống xuống phải lột dép ra cầm trên tay , hai bàn chân từng bước một, bám chặt xuống mắc khất, chỉ cần sẩy chân là rơi bệt xuống, bùn đen rất mềm, không đau , nhưng cũng đủ ngượng chín người.

Mùa gió bấc, Dì dậy nhóm bếp từ khi tiếng gà chưa gáy sáng, nhặt một ít lá dừa khô, xếp làm đôi, kê vào ngọn dèn dầu leo lét, chờ cho ngọn lửa vừa bén, cho vào lò, đổ lên một máng trấu, tiếng lách tách kêu vui từ ngọn lửa hồng vừa bén , mặt Dì dưới ánh lửa chập chờn sáng như ánh mặt trời mới mọc.Hàng năm, Dì bắt đầu tráng bánh từ đầu tháng chạp, bánh tráng đơn giản chỉ là thứ quà Tết đặc biệt của quê Ngoại, sau nầy Trân mới hiểu nhiều hơn , với Dì , đó là chi phí tiêu dùng cho ngày Tết, làm quà cáp kiến biếu hai bên họ hàng !

Tháng chạp, năm nào được theo Mẹ về Ngoại là cả một niềm hân hoan, hạnh phúc. Sáng sớm dậy, gió bấc gay lạnh, múc vội gáo nước trong lu, Dì với tay lấy ấm nước nóng phía sau lò tráng bánh pha thêm vào cho Trân rửa mặt. Lạnh thì đã có ống khói xây gạch tô đất bùn làm thành lò sưởi, hay đến đứng tựa bên miệng lò, giã vờ canh lửa, chờ cho viền trấu vòng quanh cháy đỏ, dùng thanh sắt dài và mỏng thọc vào khều ngang nhẹ nhàng, xúc một máng trấu khô cho vào, rồi mang cái thúng con chạy vào bồ xúc thêm một thúng nữa đổ cho đầy cái cần xé bên cạnh. Dì chỉ khen một tiếng giỏi giắn là không cần chờ nhắc nhở Trân đã lăng xoăng chạy đi ngay. Bao giờ đói bụng, chỉ giã vờ hỏi

- Ngoại ơi! Bánh nầy rách rồi, con xếp lại thành bánh ướt nhé .

Bánh tráng quê Ngoại nổi tiếng, vừa mỏng vừa dai. Ngoại chọn lúa từ vụ mùa trong năm, đến tháng chạp mang di xay thành gạo, nhặt hết thóc lúa lẫn lộn trong gạo rồi cho vào chậu ngâm qua hai đêm ,xả nước cho thật sạch nhiều lần ,rồi mới xay thành bột, lại tẻ nước và pha lại cho đúng lượng trước khi mang ra tráng bánh.Lò dùng để tráng bánh xây bằng gạch nung, có ống khói cao, miệng lò lót những thanh sắt mỏng nằm ngang như từng nấc thang dể lấy không khí cũng như chặn không cho trấu đổ ào ạt xuống làm ngột lữa . Trên mặt lò khoét hai lổ trống làm bếp, bếp trước đặt một cái chảo đụng thật to, bên vành chảo là một khung tròn bằng đất nung, trên miệng giăng một mảnh vải làm khuôn, bốn góc và bên cạnh khuôn vải vuông căng những sợi dây dài cột lại bằng gạch nung, nặng nhẹ tùy theo góc độ, vì khung vải phải căng thật thẳng mới có thể tráng bánh được. Phía sau là một bếp nhỏ hơn, thường để giải nhiệt hay đun nước sôi, nấu nướng thức ăn trong ngày cho đở tốn thêm củi lửa. vì sau khi đã đốt lò thì thường phải thay phiên nhau tráng bánh liên tục để phơi cho kịp nắng.Dì ngồi bên lò từ khi trời chưa rạng, bánh chín mang ra trải lên trên vĩ đan bằng lá dừa , chồng lại thành từng cao, chờ cho đến lúc mặt trời lên, màn sương sớm tan đi thì mang vĩ ra phơi. Thường, nắng tốt, chỉ mất chừng nửa ngày thì bánh khô, mang vào gở từng cái, đếm thành chục rồi cột lại, công việc nhẹ nhàng nhưng bận rộn suốt ngày. Lò tráng bánh xây trên khoảng sân vuông, cạnh con rạch nhỏ bên hông nhà, một hàng khạp da bò lớn kê dọc theo cho tiện việc mang nước lên, hàng năm sắp đến tháng chạp, chỉ cần tu bổ lại, đốn thêm lá dừa đan vĩ mới .Sau mỗi mùa tráng bánh Ngoại phải tháo mấy thanh sắt mỏng ở miệng lò ra , mang cất kỷ tránh nắng mưa chóng rỉ sét , chờ đến mùa sang năm, và trước khi mở lò Ngoại thường cúng kiến rất cẩn thận, mỗi mùng ba là ngày Tết nhà, Ngoại luôn nhắc bầy con cháu mang giấy vàng dán vào ống khói để mừng Tết, không được quên, ông lò nổi giận sẽ cho lửa cháy không đều, bánh tráng hỏng, thất mùa !.

Mỗi năm Dì tráng ba thứ bánh khác nhau, loại bánh tráng trắng, mỏng như lụa, dùng để nhúng nước cuốn gỏi, cá lóc nướng trui, dưa cải chua xào … Gần Tết, sau khi lúa mùa đã gặt phơi xong, cũng là muà tát đìa, cá lóc, cá trê, cá rô, cá sặc, Ngoại mang về xẻ khô, làm mắm hay chứa lại trong lu chờ con cháu về ăn Tết. Cứ mỗi lần giỗ Tết không thể thiếu món cá lóc nướng trui. Ngoại đốn sẵn tre già, chẻ thành que, một đầu chuốc nhọn, khi mang cá lóc đi nướng thì xuyên từ miệng cá xuống đuôi, cắm xuống đất cạnh bờ sông, đầu cá nằm dưới, phủ lên một ôm rơm khô và đốt lửa, canh cho đến lúc tàn lửa, khều tro than và lấy nguyên xiên cá ra, cạo bỏ lớp vẫy đã cháy đen, mang vào cuốn bánh tráng với rau húng quế, xà lách non, chấm vào nước mắm pha với me chua ngọt. Chỉ nghĩ đến đã thấy cồn cào nhung nhớ.

Bánh tráng dừa là loại bánh dầy hơn, có lẫn mè, dùng để nướng và cùng ăn với bánh phồng nếp. Ngoại thường ngâm mộng nếp mới nấu thành mạch nha để dành ăn trong năm, Trân mê lắm mạch nha kéo thành sợi trên bánh tráng dừa mới nướng nóng hổi, mấy chục năm sau, những ngày lớn khôn, tha phương, bánh kẹo đầy dẫy trong ngày đầu năm, vẫn không thể quên món ăn mộc mạc do chính bàn tay Ngoại.

Bánh tráng ngọt mỏng hơn, dùng đường cát, nước cốt dừa,và mè trộn lẫn trong bột sau khi bánh khô rất dẻo, mấy chị em mang ra cuộn lại thành từng ống như điếu thuốc giả làm ngưới lớn phì phà . Bánh ướt ngọt là món không thể quên được, Trân bao giờ cũng nhắc Dì ngâm đậu xanh bóc vỏ làm nhân bánh ướt, đậu nấu chín trộn với dừa rám vỏ bào sợi, bánh vừa tráng xong, cho nhân vào, xếp lại thành từng mảnh dẹp dài hơn gang tay, khi ăn thường cuốn tròn lại, chấm muối mè rang vàng giã nhỏ ,thật là đơn giản, thật thà nhưng mấy chục năm qua vẫn nhớ.

Dì như cái bóng thân quen, mỗi mùa mỗi thứ, bao giờ về quê cũng sắp sẳn những thức ăn Trân ưa thích. Những trò chơi hàng ngày, tập bơi trên chiếc xuồng ba lá trong con rạch nhỏ đầy bóng cây xanh, cây dầm con Ngoại chuốc bằng thanh gỗ thật mỏng, bảng dẹp gần bằng nửa gang tay người lớn, tay cầm nhỏ lại cho vừa bàn tay , cầm cây dầm xinh xắn , ngồi trước mũi xuồng khua nước, vọc nước nhiều hơn bơi, cây dầm nhỏ như bàn tay thì sức nào mà đưa đẩy? Dì luôn nhắc Trân cẩn thận, sợ lao chao rồi rơi xuống nước.

Sang mùa nước nổi, trời nước bát ngát mênh mông, sóng lúa xạ lao xao, nước trắng xoá đến tận chân trời, từng chòm cây xanh trên gò cao như vết chấm phá điểm trên nền tranh lụa trắng, ngồi trên chiếc xuồng con con, đi từ liên tỉnh lộ về, Dì thường chống tắt ngang ruộng luá, dọc theo bờ ven, ranh giới cho nhửng thủa ruộng xanh là hai hàng điên điển, thân cây nhỏ mong manh, nhánh trĩu nặng từng chùm hoa vàng rực rỡ.

- Dì ơi! Hái cho Trân chùm hoa vàng kia đi

- Ngồi yên đó, Dì sẽ dừng lại, coi chừng nghiêng xuồng rơi xuống uống một bụng nước đồng bây giờ, chổ ruộng nầy sâu lắm .

Dì chống dầm xuống, giữ cho xuồng nằm yên, lột nón lá và lật ngữa ra ,hái từng chùm hoa vàng, vừa hái vừa giải thích là hoa điên điển trộn gỏi chua, hay làm nhân bánh xèo, xào thịt nạc cũng ngon lắm. Khi đi ngang đầm nước, nhìn hoa súng dại đang khoe màu, Dì lại ngưng dầm, nhổ một bó cho Trân. Bông súng ma thân màu xanh, hoa màu trắng nhụy vàng mơ, bông súng dại thân màu tía, hoa màu hồng cánh sen nhụy trắng. Tướt bỏ vỏ ngoài, thân cây bông súng bên trong rất dòn, Ngoại thường trộn sổi ăn mắm sặc kho, hay nấu canh chua cá. Dì dạy cho Trân cách lột cánh hoa súng, bên trong đài hoa là trái nhỏ ,có hột thật mịn, ăn vào nhơn nhớt. Trên đường về còn vớt thêm được một mớ rong mã đề, lá dài lằn ngoằn, trái nhỏ nhọn như trái cà na, vỏ bao quanh có khía như mướp. Trái mã đề ăn vào cũng nhớt như hoa súng, nhưng vị ngọt hơn.Chỉ con đường về nhà đã chứa bao nhiêu kỳ hoa dị thảo của tuổi thơ, cả một kho tàng vô giá, Trân chỉ muốn được đi hoài, đi mãi, đi theo màng nước mênh mông và sóng lúa chập chùng .

Buổi tối, lúc Dì ngồi may, Trân lân la chơi bên cạnh, trong tiếng kót két của chân đạp máy may nhịp nhàng. Ngọn đèn dầu leo lét soi cái bóng dài ngoằn lên vách, chắp hai bàn tay lại, đùa với bóng mình, khi thì như người đàn bà đi chợ, khi thì cánh bướm bay chập chờn hay cô thiên nga dỏm dáng .Trò chơi thật đơn sơ chỉ cần ngọn đèn và đôi bàn tay di động soi bóng in lên vách , không gian thật bình yên, thỉnh thoảng tiếng chắt lưởi của con thằn lằn tiếc của nảo nề trên vách ván, pha vào tiếng tắc kè chậm rãi trong góc nhà .Chán chê, Trân leo lên cái võng do chính tay Ngoại thắt lại bằng sợi vải thừa Dì dành dụm bấy lâu.

- Dì ơi ! Dì hát ví dầu đi

Dì vói tay đong đưa cái võng nhịp nhàng, đuổi bầy muổi đói vo ve, tiếng Dì hát ru thật nhẹ nhàng :

Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo gập gềnh khó di

Khó đi dì cõng con di

Con đi đường bộ,Dì đi đường đời !

Đèn Sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ

Đèn Mỹ tho ngọn tỏ ngọn lu

Anh về anh học chữ nhu

Chín trăng em đợi mười thu em chờ..

Câu ca dao ngọt như mạch nha, thấm như phù sa vào ruộng đồng. Những bài hát nghe như tiếng nước chảy, như mây bay, như hơi thở nhẹ nhàng. Giấc ngũ của tuổi thơ không bận bịu âu lo, chỉ đôi câu hò đã thần tiên đầy mộng Dì vẩn ngồi lặng lẽ bên máy may, chiếc bóng đơn thầm lặng với tháng ngày, trong lòng đêm đen có bao nhiêu ước mơ, có bao nhiêu con đường, những nhánh sông con đổ về sông lớn, nước trên nguồn về mãi biển khơi!

- Dì ơi! Sao hôm nằm ở hướng nào vậy?

- Sao hôm nằm về Phương đông, Trân có thấy chút ánh sáng lấp lánh sau rặng ô môi kia không?

- Sao mờ quá vậy ? Chẳng giống như Dì kể chuyện chút nào.

- Trân phải chờ trời tối hẳn, bấy giờ sao mới sáng hơn.

Buổi tối, nằm trên đống rơm khô, trên đầu là một vòm trời đầy sao, Trân tẩn mẩn đếm, một, hai, có những ông xanh biếc, có những ông vàng hoe, Dì bảo ông vàng sắp đi ngũ, ông xanh sắp đi hẹn hò, ông sao trắng rơi xuống trần làm vương miện tuổi thơ!

Tháng chạp, mùa khô, lúa mùa đang độ cắt, những cánh đồng bát ngát vàng ươm, con rạch nước cạn khô nâu thẳm, gió bấc thổi hiu hiu .

Cuối sân, cậu Hoàng mang nóp đệm ra trải bên cạnh đống lúa vừa đập xong, mùi rạ mới thật nồng nàn, Dì mang mấy củ khoai lang Dương ngọc ra vùi vào lửa rơm, bên thửa ruộng bên kia chỉ thấy bóng tối lờ mờ, cậu Thi vừa đi tuần một vòng, đốm lửa đỏ bay bay từ ngọn đuốc rơm lập loè khuất dần, tắt ngấm. Giữa khoảng không gian im lặng, tiếng sáo trúc của cậu Hoàng thật thiết tha, từng âm thanh nhẹ nhàng cao vút.

- Dì ơi! Sao cậu hay thổi sáo trong đêm ?

- Đêm là lúc không nhìn thấy người, chỉ thấy chính mình thôi, mai kia lớn lên Trân sẽ hiểu .

Trân cầm cái lượt sừng, chải từng dòng tóc mượt, tóc Dì dài như dòng sông, đen tuyền, che kín một bờ lưng. Vết thẹo nhỏ nằm ngang như ngấn cổ, luôn che khuất dưới dòng tóc mượt mà, Trân xoa nhẹ tay hỏi

- Dì có đau không ?

- Lâu lắm rồi, đã không còn cảm giác nửa.

- Tại sao Dì lại mang vết thẹo vậy?

- Lúc nhỏ như con, Dì bị lưởi hái cắt.

Dì có ấm ảnh xoả tóc chụp ngoài hiệu Tân Thuận , mái tóc dài gần tới gót chân, Ngoại bảo đốt đi, người trong ảnh nhìn buồn như vọng phu, Trân xin lại, mang tấm ảnh cất đi. Những năm trung học sau nầy , tấm ảnh ép vào quyển nhật ký mang theo từng lớp học , cuối cùng thì chung với mớ sách vở cháy theo ngọn lửa hồng trong chiến dịch văn hoá, số phận rồi cũng trở thành tro bụi như lời Ngoại ngày xưa .

Dì theo chồng, khăn voan áo lụa, đầu mùa mưa. Không còn những ngày theo nhau ra đồng bắt cua, bắt ốc, mỗi lần về thăm lại thấy Ngoại lưng còng hiu hắt hơn. Những ngày giỗ Tết, Ngoại vẩn cắm cúi sữa soạn, mỗi vụ mùa màng vẫn dành dụm phân chia, bánh tráng Tết quê Ngoại không do đôi bàn tay của Dì, hương nhạt nhẽo. Bấy gìơ thì Trân lớn hơn , thường theo Ngoại đi cúng giỗ các nơi trong họ hàng, mùa hè, dã dám một mình theo xe đò về thăm quê Ngoại.Trân nhớ như in, tháng nào giỗ nhà ai, năm nay trong thân tộc nhà nào cưới gã, mỗi lần đi thăm họ hàng Ngoại luôn khoe

- Nhìn con bé, năm nay đã lớn bộn rồi đó.

Lần theo Ngoại sang ăn giỗ bên nhà chồng và luôn thể thăm Dì, Trân theo Dì vào buồng hỏi nhỏ

- Dì ở đây có buồn không? Về thăm Ngoại không có Dì, nhà vắng quá.

Đôi mắt Dì long lanh Chiều xuống, Ngoại bảo chào thưa ông bà để trở về, Trân nhìn thấy Dì đứng tựa cửa buồng đôi mắt đỏ hoe. Trân trở vào ôm chặt Dì rồi theo Ngoại xuống bến sông, nhìn lại vẫn thấy bóng Dì đứng tựa gốc cây dừa, thật nhỏ, nhìn theo..

Năm học đệ ngũ ở tỉnh lỵ ,về thăm nhà nghe mẹ kể lại: Dì đã ra riêng, Trân đón xe đò về thăm, căn nhà lá nhỏ còn thơm mùi tre mới đốn, nằm dọc theo tỉnh lộ ,cách chợ quận hơn cây số, chung quanh nhà trồng một vài cây ăn trái lưa thưa, hai cây dừa lửa vừa đơm bông bên cạnh cái mương đầy nước trong vắt. Vừa bước xuống xe, nhìn sang, thấy Dì đang hái rau, ánh mặt trời chói chang, nghe tiếng xe ngừng, Dì che mắt, ngước mặt, thấy cái bóng nhỏ quen thuộc băng qua đường, mừng đánh rơi cả rổ rau trong tay.

- Sao con dám đi một mình vậy?

- Con nhớ Dì !

Nắng ban trưa long lanh trong đôi mắt, Dì nắm bàn tay như những ngày nhỏ dại, đôi bóng ngã theo bước chân reo vui .Căn nhà đơn sơ, ngăn nắp, trong mỗi góc có bàn tay chăm sóc của Dì, bên cạnh cái máy may, quyển sổ tay nhỏ, ghi lại tỉ mỉ từng đồng chi thu, trong giàn bếp treo thẳng hàng mấy cái nồi chảo, ấm nước, khung cửa sổ nhỏ nhìn ra giàn mướp đầy hoa, nằm bên cạnh mảnh vườn rau muợt, ở cuối vườn, dây mồng tơi bò quấn quýt quanh mấy cái cọc tre. Chiều xuống, Dì ra giàn cắt trái mướp đầu tiên đãi con bé canh cá rô, dượng vớt mấy con ốc bưu to tướng dưới mương về làm quà

- Sao dượng lại biết con thích thứ nầy vậy ?

- Thì Dì vẩn nhắc con chứ ai, con là cái bóng của Dì mà.

Buổi tối, nằm trăn trở trên chiếc giuờng tre, Dì vẫn xoả tóc ngồi bên chiếc máy may tiếng chân đạp đều đều, Dượng chuốc tre làm đũa cạnh ngọn đèn dầu lung linh, Trân nhớ làm sao, tiếng hát êm ái, bản vọng cổ sáu câu dài tha thiết, hay những bản vắn ngọt ngào, điệu Nam ai u uẩn, bài Lưu thuỷ hành vân nhẹ nhàng!

- Dì ơi! Sao dì không hát nữa vậy ?

Những năm tháng sau trung học đi xa, quay quắt những vòng soay tuổi lớn, lâu lâu vẫn trở về thăm ngôi nhà nhỏ với Dì Dượng và mấy đứa trẻ thơ, căn nhà đã bao nhiêu lần dựng lại, mái lá thay bằng mái tôn , vách tre thay bằng vách ván, hàng cây ăn trái đã lần lượt bao mùa. Hai cây dừa xoã lá bên mương giờ đã vươn cao quá nóc nhà. Mấy đứa bé mừng chị về đứng thập thò trong khung cửa.

Từ giã con đường liên tỉnh, khăn áo về thủ đô, những tháng đầu mùa mưa lướt thướt, nằm trên gác nhỏ hầm hập sức nóng ban ngày, tiếng mưa trên mái tôn, tiếng sấm đầu mùa chìm lắng trong trăm ngàn tiếng động của thành phố. Sách vở nhai như kinh kệ, nhìn ra vòm trời hoả châu loé sáng đêm đêm, những ông sao sáng trong ký ức miệt mài, không biết ông sao trắng nào đã rơi xuống thành ước mơ, bùng lên rồi tắt hẳn? Mưa đầu mùa, mưa điên cuồng, mưa thịnh nộ, mưa cuốn trôi bao nhiêu giấc mơ, từng ngày xây đắp, mưa gào thét nhớ thương khung trời cao vút xa xôi !

Đất trời đảo lộn, dã thú nhập thành, lang thang phơ phất, lúc trở về ngang tỉnh lộ ghé lại thăm Dì Dượng, vẫn mái nhà xưa, hai cây dừa sắp lão, Dì bế thằng bé con èo uột trên tay, mặt buồn hiu hắt, nhìn quanh bầy trẻ nhỏ cũng im lìm ngơ ngác

- Sao em nóng quá vậy Dì? Em bệnh từ bao lâu rồi ?

- Đã hơn tuần nay rồi, Dì cũng không còn biết phải chạy nơi đâu nữa.

- Dì sửa soạn đi, mình đưa em đi bệnh viện Nhi đồng chửa trị .

- Mình làm sao đi được con? Thời buổi nầy !

- Còn nước, còn tát.

Thằng bé quặt quẹo, ngày nóng ngày lạnh, đêm từng đêm Dì ngồi ôm con trên tay, tiếng ru đứt doạn. Trân chạy đi chạy về, mấy vòng xe đạp con con, từng hộp thuốc chạy ra chợ trời tìm mua, Trân lén mang cái đồng hồ tay đem bán, Dì cũng bán đến chiếc nhẩn vàng cuối cùng thì thằng bé xuất viện, lồng ngực ốm trơ xương nhưng nhịp thở dều đặn, Dì không giấu nổi vui mừng, thôi thì đổi tên nó lại là Trường An, chỉ mong sao cuộc sống nó sau nầy như tên đặt .

Lần cuối cùng, sau bao nhiêu chuyến trốn đi, trở về, thất bại, lần nầy như một điềm báo, Trân ghé ngang thăm Dì trước khi lên đường đến điểm hẹn, uống ly nước chưa xong đã từ giã, Dì tần ngần đứng tựa cửa trông theo , bao nhiêu lần, từ thuở con bé ôm chân, đến khi thành thiếu nữ thướt tha áo lụa, bao giờ cũng là bóng Dì đứng trông theo Trời chuyển mưa, có phải là giọt mưa đầu mùa lất phất, giọt mưa lăn dài mặn đắng trên môi !

Vũ Thị Thiên Thư

vũ thị thiên thư
11-08-2011, 05:50 AM
https://lh5.googleusercontent.com/-SRX3lbEByuc/TrkzXYDG7_I/AAAAAAAAE8I/olCBZPPXvpc/s288/lucbinhtroi.jpg?gl=US

Chệt chìm tàu



Phòng chờ đầy những người, còn hơn một giờ nữa. Tôi lặng lẽ mở quyển sách trên tay ra, phương cách hữu hiệu nhất để tránh những câu gợi chuyện khó trả lời. Hình như, tôi mang chứng bệnh biếng lười, luôn tránh né những mẩu chuyện xoáy sâu vào cuộc sống riêng tư cuả mọi người. Không muốn trả lời bằng ngôn ngữ Mẹ đẻ, những câu hỏi luôn bắt đầu từ con số, tiền lương kiếm được mấy chục ngàn một năm? Làm được bao nhiêu năm rồi?...Càng nhìn, hoạt cảnh lao xao trong phòng đợi, tôi thấy mình càng trôi xa cội nguồn, trôi xa tiếng cười đùa trong vô thức, tiếng nói của những người có cùng nơi đi về với tôi.
Bất chợt nhớ lại câu nói thưòng dùng cuả bác “ Chệt chìm tàu”. Câu nói ám chỉ nhiều người cùng nói mà chẳng cùng nghe. Như tiếng chuông ngân trong khối óc tê liệt, khoảng trống lấp đầy bằng hình ảnh, bằng những nỗi nhớ nhung không bao giờ ngủ yên. Nụ cười phiêu phất trên môi. Nhớ làm sao ngày tháng cũ, những người , tưởng đã muôn năm, chợt hiện ra, muôn màu vạn sắc. Tôi thật không bận tâm chuyện họ hàng gốc gác, liên hệ như thế nào với Bác. Tuổi thơ còn bao nhiêu niềm vui, bấy nhiêu trò chơi, không đứa trẻ nào mất thời gian truy cứu, tra tìm mối dây huyết thống, hay dòng họ truyền lại từ bao giờ ...Bác bảo “ Bà con đại bác bắn không tới. Nhưng mặc kệ, chúng mầy cứ gọi Bác đi, vì Ba cuả chúng bây nhỏ tuổi hơn” Gọn gàng , Bác thì Bác, không thắc mắc .
Bác và Ba thường cá độ nhau chầu cà phê qua bàn Bi da. Tôi là cái bóng nhỏ cuả Ba, đi theo khăng khít. Những buổi hoà nhạc trong sân chợ, chạy vòng quanh trong sân túc cầu, tha thẫn chờ đợi với con KiKi.Thích nhất là những rạng ngày đi uống cà phê với Ba. Thuở đó, quán cà phê chỉ dành riêng cho người lớn, nhưng mặc kệ, kéo chiếc ghế đẩu sát vào bàn, con bé chểm chệ trèo lên ngồi chống tay chờ. Cả quán cà phê, dăm ba chiếc bàn xếp bằng nhôm, những chiếc ghề đẩu đã bao muà xuân sắc, màu gỗ bóng loáng vì chiụ đựng mồ hôi hàng ngày. Cà phê pha trong những chiếc tuí lọc bằng vải thô, nhìn như chiếc vợt bắt bướm tí hon, đặt trên hai cái siêu nước đang sôi. Chủ hiệu lẫn phổ ky, chú Ba Tàu [ Gốc người Trung Hoa ? Tôi có bao giờ nghĩ đến tại sao gọi chú là Ba Tàu .] Đôi tay nhanh nhẹn chuyền nước nóng từ hai cái siêu trên bếp, tráng vợt , ly, dĩa bằng nước nóng, cà phê chuyền từ vợt sang siêu thứ nhất , và thứ nhì trước khi đổ vào ly, xây chừng [ cà phê đen ] cho Ba và xây nại [ cà phê sữa ] cho tôi . Con bé kiên nhẫn chờ ly cà phê bốc khói, Ba khuấy từng vòng tròn cho mau nguội, cẩn thận múc ba muỗng cà phê đen cho vào ly sữa cuả tôi [ Cà phê sữa cuả tôi chỉ là ly sữa nóng và ba muỗng cà phê đen do chính Ba múc vào ] chỉ cần có thế thôi, niềm hạnh phúc ngập tràn .
Con bé chu môi thổi những vòng khói mỏng bốc lên, như đám mây hồn nhiên hạnh phúc cuả tuổi thơ, bay vào khoảng không gian êm ái. Con bé tận hưởng những ngày an bình cho đến khi cô em thứ theo chân tuổi lớn , thế là sáng ngày hai đứa bé vội vã vuốt hai mái tóc xanh mơ mượt mà, mặc áo vào, dắt diú nhau theo Ba. Đứa em kế là thằng con trai chưa kịp chào đời cuả Ba. Hắn tinh nghịch leo trèo như khỉ con, leo lên hàng rào kẽm gai sướt cả da vẫn thản nhiên đeo cứng. Hắn là nổi kinh hoàng cuả Mẹ, chưa kịp chải đầu đã gài nút áo, chưa kịp xỏ dép đã vội chạy đi, Mẹ cấm không cho đi chơi thì lén trốn , lớn lên tí thì bày đủ các trò phá phách cho lũ em trong họ, có người đến mách thì y như rằng hắn là tên cầm đầu, chủ chốt trong tất cả các chuyện phiêu lưu, tinh nghịch không kém bất cứ đứa con trai nào trong xóm chợ.

Nhìn ly sữa nóng bốc khói, hắn phụng phịu
- Ba , nóng...
- Kim, từ từ đã, nước phải nóng mới chín sữa, uống lạnh đau bụng..
Bụng con bé nầy thì đau đớn gì, hắn có thể nuốt cả hột Ô Môi, chuyên ăn món rắn mối nướng, thứ gì hắn cũng thử hết, từ đuôi cá sấu, nhộng tằm, rắn vi cá, rùa ... Ba khuấy đều rồi múc từng muỗng sữa đổ xuống cái dĩa dùng để bưng ly cà phê nóng, Kim phì phèo thổi, kê miệng vào húp một hơi ...Trân vẫn còn chậm rãi khuấy, tiếng muỗng chạm vào thành ly như tiếng kẻng khoan thai .Nhìn lại ly sữa cuả Kim chỉ còn lưng nửa . Ba lắc đầu, biết mình đang có trong tay một “ thằng” con gái, không vì mái tóc hớt cua cũn cỡn , mà vì tính tình nóng nảy năng động cuả Kim.

Bác bước vào quán mười lần như một, ồn ào như họp chợ. Chưa thấy dáng người đã nghe tiếng nói. Bao giờ cũng đầy ắp những mẩu chuyện tiếu lâm.Bác cuốn theo những người trong quán đến nghe kể chuyện
- Anh Tư kể chuyện tiếu lâm đi.
- Mấy người muốn nghe thì im đi chứ, làm gì như “Chệt chìm tàu” làm sao kể ??
Mỗi người một câu, mạnh người nói cứ nói, ai nghe không cần biết. Hoạt cảnh như giọt mực in sâu vào tờ giấy thấm, trong ký ức muôn màu.
Thấy hai con bé đang ngồi cạnh Ba, bác không chờ mời mọc, tự kéo ghế xuống ngồi bên cạnh. Vừa bẹo má Kim vừa nháy mắt, Kim phản ứng nhanh, sừng sộ lên như con cầu gai, xù bao nhiêu cánh tay đủ màu sắc, như loài sứa lửa sẵn sàng phun nọc đôc, gạt tay Bác như chạm lửa, tụt xuống ghế, không quên quay lại nguýt dài, ánh mắt sắc như dao trước khi nhìn sang hướng khác.Trân khoanh tay chào Bác xong thì vẫn thư thả uống từng muỗng cà phê. Con bé không bỏ sót một câu nào trong các mẩu chuyện bông đùa bác hay kể lại. Bác có thứ từ ngữ muôn màu vạn sắc mà trong nhà không bao giờ được nghe. Chuyện vui cuả Bác kể, từ chuyện bông đùa thói hư tật xấu, châm biếm thiên hạ, cho đến chuyện cười dư khóc dở, giống như những mẩu sạn nằm trong chén cơm, khi vô tình cắn phải, đau buốt cả hàm răng, ê ẩm tận chóp óc. Mẹ vẫn phàn nàn với Ba là chuyện vui do Bác kể, không thích hợp với phụ nữ và trẻ con, nên tránh xa.
Quán Cà phê là vùng cấm địa. Mẹ và các thím không bén mảng đến, nơi đó là khu vực dành riêng cho các ông. Hàng ngày, Mẹ xách giỏ đi chợ từ lúc mặt trời còn ngủ nán, mua thức ăn sáng xếp vào rổ, và bảo con bé người làm mang về trước cho cả nhà, Mẹ mua các thức khác rồi sẽ về sau. Không bao giờ thấy Mẹ vào hàng quán ăn uống, hay ngồi cạnh những quang gánh quà vặt, Mẹ còn nghiêm cấm tất cả các con, chỉ được phép mua về nhà, không ăn quà bên ngoài. Khi ăn uống phải dọn lên bàn ghế tề chỉnh. Trong căn nhà bếp rộng thênh thang cuả Nội, ngoài bộ bàn ăn cuả người lớn, còn một bàn nhỏ bằng gỗ và bốn chiếc ghế xinh xắn dành riêng cho trẻ con .
Thói quen nầy theo đuổi suốt cuộc đời thăng trầm mưa nắng. Những ngày tháng sống trong trại tị nạn, dưới mái lều đơn sơ bốn bề vách lá, run rẩy dưới cơn giông nhiệt đới, từng trận mưa như đe doạ cuốn phăng các thân cột mong manh, gió như dao cứa vào những mối dây rừng, thắt lại bằng những ngón tay thư sinh, kinh nghiệm học chuyên môn Hướng Đạo Sinh từ những ngày xanh tóc. Những mảnh ván cong queo gở ra, từ chiếc tàu mục rã tấp vào cuối bãi cát xa, mang về ghép lại, vừa làm bàn ăn, bàn học, buổi tối làm giường ngủ. Chiếc bàn duy nhất trong căn nhà mái lá, nơi hàng ngày bọn trẻ vào bià rừng hái chùm hoa dại, mang về cắm trong ly nước làm quà cho chị, nơi bài học mỗi ngày cho con bé út, sau khi đi bơi về. Những ngày tháng chờ đợi trong trại cấm, dậy từ khi biển hãy còn mờ sương, theo nhau ra bãi tắm. Nắng nhiệt đới hãy còn diụ dàng, trên ngọn đồi ở cuối bãi, ngọn hải đăng từng đêm toả ra những tia hy vọng cho con tàu lạc lõng giữa trùng khơi. Cả bầy, thơ ngây không còn, trưởng thành chưa tới, dắt díu nhau, trăm phương ngàn kế, phải tìm đường, phải trốn thoát. Những ngày lênh đênh, sóng vùi gió dập, khi lôi được những tấm thân ướt sủng, rã rời vì say sóng, từ trong hầm tàu lên bong, không còn chút sức lực để bơi vào bờ, nhìn thấy ngọn hải đăng và bãi cát hiện ra trong nắng ban mai, như nhìn thấy thiên đường rực rỡ.


- Mầy là con nhà ai ?
- Con là con cuả Ba Mẹ
- Ba Mẹ là ai ?
- Dạ, Ba Mẹ là con cuả Ông Bà Nội
- Ông Bà Nội là ai ?
Con bé tròn mắt nhìn Bác
- Dạ Trẻ con không được gọi tên tộc cuả người lớn, như vậy là hổn hào
Bác bật cười bẹo đôi má phính cuả con bé
- Con bé nầy lẻo mép quá, ngần ấy tuổi đã lý luận , mai mốt lớn lên cho mầy học làm thầy kiện
- Không ,con không làm thầy kiện
- Thế mầy muốn làm gì
- Con làm Cô Kiện .!
Bác cười to lên bảo con Bé
- Vào nói với Ba là có Bác chờ trước nhà
Bác thường đến rủ Ba đi uống cà phê, lần nào cũng dừng lại gợi chuyện với con bé. Bác vẫn bảo Ba là “ Con bé nầy có tài ứng đối, ráng nuôi cho nó học thành tài ...”
Bà thì luôn khoe với mọi người “ Số tử vi bảo nó Tứ Lợi Khẩu, nên nó nói năng nhanh nhẩu “ Lên năm, rất lễ phép nhưng luôn lập luận, biện chứng, hỏi điều gì thì hỏi cho đến cùng. Chưa đi học nhưng thuộc lòng ca dao và truyện thơ ...Con bé là niềm kiêu hảnh cuả bà, là niềm vui cuả những cuộc chuyện trò bên khai trầu chén nước ...
Bác luôn vào ra các nhà có đám tiệc, ung dung như người nhà. Duy những người đàn bà trong gia đình thì không thích sự hiện diện cuả bác. Khi Trân lớn hơn thì mới hiểu những câu bàn tán trong nhà bếp cuả các thím.
- Em bảo đảm với chị, mai lão sẽ đến sớm cho mà xem.
- Thím có chắc không ?
- Chắc chứ chị, mười đám như một, có bao giờ sai đâu. Không cần phải mời mọc, sáng ngày đã thấy lão đến ngồi chờ trà. Cúng chưa tàn nhang là lão đã xà vào bàn, không cần gia chủ mang đủa gắp, lão lận sẵn sàng trong thắt lưng.
- Thật vậy sao ?
- Chị chờ xem , nhưng em ghét nhất tính bờm sờm cuả lão. Chị cẩn thận, lão hay lân la đến gần, có lần em bắt gặp lão định hít trộm tóc em, bất ngờ em quay lại, trừng mắt nhìn hắn mới thôi, vậy mà vẫn còn trân tráo
- Phụ nữ như hoa thơm, họ là bướm lượn thím à
- Nhưng hoa đã có chủ rồi, coi chừng nát mặt có ngày ...

Khi đã rời xa quê hương, ngày tháng cũ như những bóng mây qua, cuộc sống bộn bề, không còn những ngày thơ ngây, bơi trong dòng sông tuổi nhỏ, lang thang với Kiki, không còn hương lộ nắng trưa chờ xe về tỉnh lỵ, không còn ly cà phê bốc khói trong lòng dĩa. Tất bật quê người, hao mòn với cuộc sống Những lần lạc vào đám đông với tiếng mẹ lao xao thân quen, thanh âm luôn hiện ra trong trí nhớ “ Chệt chìm tàu” những hình ảnh như cuốn phim, thanh âm như như ngân vang từ trong ký ức muôn màu, tôi nhìn vào khỏang không cuả những người năm cũ, trong lòng dâng lên nổi xuyến xao, niệm hoài ...

Vũ Thị Thiên Thư

[ Người Muôn Năm Cũ ]

vũ thị thiên thư
11-15-2011, 12:39 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-SOmHS1Ihgqo/TZKLUxapM8I/AAAAAAAADtk/QHP9qi7PhZs/s288/IMG_2291-2.JPG?gl=US



Báo hiếu

- Anh cảm ơn hai em thăm hỏi, thứ hai anh lên đường rồi em a
- Bao lâu thì áo quan sẽ về tới Sài Gòn ?
- Theo như lịch trình thì anh sẽ về trước một hôm, khi linh cửu về đến thì anh sẽ hộ tống về Cần thơ và từ đó về quê nhà
- Như vậy thì mất bao nhiêu ngày nữa anh ?
- Trong vòng hai hôm sẽ về tới Từ Đường, quàng lại hai hôm nữa thì làm Lễ an tang
- Đã báo tin về bên nhà chưa anh?
- Mọi việc đã thu xếp rồi, anh chỉ theo như lời Má anh dặn thôi .
Được tin Bác qua đời, dù biết là sẽ đến điểm cuối cùng đó, nhưng vẫn không tránh được nỗi băn khoăn. Nghĩ đến anh chị và những chuyến bay như con thoi, đi về từ trung tâm sang viễn tây, không kịp ngừng nghỉ. Tang lễ chưa dứt khói hương, phải tất tả cất áo quan để gởi theo phi cơ cho kịp chuyến bay về. Chưa kể đến chuyện anh em bất hoà vì chin người mười ý. Cô em từ Âu Châu sang, đám tang cha chỉ tạt ngang cho có lệ, nhưng lại muốn các thủ tục phải theo ý mình. Mẹ chân tay chưa hồi phục sau lần tai biến mạch máu, một nửa người không còn theo sự điều khiển, tri giác lúc nhớ khi quên, lản nhất quyết theo quan tài vượt Thái Bình Dương về tận nơi chôn cất. Anh bao nhiêu chuyện đa đoan, trăm dâu đổ đầu tằm, lấy quyền làm con trưởng đểthay thế Mẹ, lo chu tất công việc đưa áo quan Ba về quê nhà, cô em lại bất bình, gia đình chia hai phe kình chống nhau…
- Anh thật khổ tâm. Má anh ngần tuổi nầy rồi, bệnh chưa dứt, làm sao có thể về tận nơi quê nhà, Em gái anh không hề biết tình trạng sức khỏe cuả Mẹ, bao nhiêu năm nay, có bao giờ về thăm nom hay chăm sóc, chỉ có nhà anh là thường xuyên thăm viếng thôi. Đã thế cô ấy còn bảo là mấy mươi năm vợ chồng, anh lấy quyền gì ngăn cản không cho Má đưa Ba lần cuối ?
- Anh nghĩ là Bác có đủ sức đi hay không?
- Em à, ở đây hàng ngày có người chăm sóc, thuốc men không thiếu, đi mười mấy tiếng trên phi cơ, chưa kể còn theo xe về tận quê nhà, có khi chưa về đến nơi đã ngã bệnh rồi, một mình anh làm sao lo cho toàn vẹn? Em gái chỉ nói suông thôi, có ai tình nguyện đi theo chăm sóc không?
- Thật khổ quá, phải chi Bác chiụ thiêu xác thì dễ dàng biết mấy, bạn cuả em mới mang Di cốt cuả thân sinh về quê đó anh.
- Anh biết vậy, nhưng đã hứa nên phải làm tròn hiếu đạo.
- Em Cầu mong mọi việc thuận lợi an lành cho anh.

Vũ Thị Thiên Thư

hue huong
11-18-2011, 08:07 PM
Chị Thiên Thư mến ,
Rất thích những truyện của chị vì nó gần gủi với đời thường . Những tâm tư , suy nghĩ của chính chúng ta .
Cảm ơn chị đã viết thay cho nhiều người trong đó có tôi , dân Cần Thơ chính gốc .:)


http://tindachieu.com/news/wp-content/uploads/2011/10/images7060.jpg

vũ thị thiên thư
11-29-2011, 05:51 PM
Chị Huệ Hương
Cảm ơn chị vào đọc

vũ thị thiên thư
11-29-2011, 05:55 PM
Tiễn biệt


- Mya , chuyện gì mà trông buồn bực vậy ?
- Chuyện thiên hạ , nhưng mình nghe cũng cảm thấy buồn .
- Có muốn kể cho tôi nghe không ? kể ra cũng nhẹ nỗi chất chưá trong lòng đi .
- Chỉ ngại làm Dolly bực mình theo thôi .
- Không sao đâu , Mya cứ nói đi , có người nghe ,cảm thông và chia sẻ thì sẽ dễ chịu hơn .
- Cảm ơn bà, Mya có bà bạn thân , cùng làm việc chung trước đây , bà về hưu khá lâu rồi . Chúng tôi thường đi làm thiện nguyện, du lịch, chơi bài, tập thể dục với nhau. Nói chung là gặp nhau thường xuyên . Hôm qua bà báo tin buồn , người bạn trai cuả bà ta vừa qua đời.
- Oh ! tội quá, ông ấy năm nay mấy mươi rồi ?
- Ông ấy hơn bà chừng tám chín tuổi, tôi đoán là ông trên dưới bảy mươi lăm thôi.
- Vâng , tuổi nầy theo đông phương chúng tôi là thọ rồi đó , nhưng bên nầy thì hãy còn trẻ , tôi gặp nhiều người hơn tám mươi rồi , vẫn khang kiện.
- Đáng buồn cho bạn tôi, vì hai người dù không kết hôn nhưng gần nhau đã hơn mười năm nay. Họ gặp nhau thường xuyên , đi du lịch chung, đi xem hát …
- Tôi thấy điều nầy cũng tốt, có người chia sẻ vui buồn, chuyện trò cảm thông, săn sóc nhau khi đau yếu, dù chỉ là trên tinh thần thôi, quí lắm chứ.
- Đúng vậy Dolly à , Hai người không là vợ chồng, nhưng gần hơn tình nhân.
- Trước đây thì tôi rất ngạc nhiên , tôi không quen với lối sống nầy, vì phong tục cuả chúng tôi khác biệt. Rất khó giải thích, khi người hôn phối mất đi, phụ nữ thường sống một mình , hay với con cái, không kết hôn , rất hiếm những trường hợp tái giá, bên phía đàn ông thì khác , họ có quyền lấy vợ, không ai đàm tiếu.
- Lạ vậy Dolly, tại sao phụ nữ không được phép tái giá, mà đàn ông lại có quyền lấy vợ, thật là bất công vậy ? Người chết không thể sống lại , vậy chờ đợi làm gì ? thanh xuân được bao lâu ?
- Mya, phong tục tập quán từ bao nhiêu đời, chúng tôi sống trong gia đình như một tập thể, ông bà cha mẹ , con cháu quay quần, từ thuở nhỏ đã được nhồi nhét vào, phụ nữ luôn luôn phải phục tòng. Thực ra thì bây giờ đã thay đổi nhiều rồi, nhưng vẫn không thể sống tự do như ở đây .
- Tôi quen với cuộc sống trong xã hội nầy, con caí lớn lên, rời gia đình, có đời sống riêng tư, Lúc cha mẹ về già thì chỉ sống thui thủi một mình . Do đó tôi hiểu hoàn cảnh cuả bạn tôi, sau khi ông chồng mất đi, bà không muốn làm phiền các con, nên vẫn giữ ngôi nhà và sống một mình trong đó . Còn ông bạn cuả bà cũng có nhà riêng.
- Ông ấy có còn con cái không ?
- Các con cuả ông đã lớn, chúng ở xa, chỉ về thăm đôi lần một năm, Lúc ông còn khỏe thì thường đi thăm chúng nó.
- Bây giờ ông mất rồi .
- Vâng, chính chuyện tang ma cuả ông làm cho bạn tôi phiền não.
- Ông không có di chúc sao ?
- Vấn đề không nằm trong đó
- Thế thì chuyện gì làm cho bạn cuả Mya phải phiền não thế?
- Chuyện cử hành đám tang, các con cuả ông muốn mang quan tài về chôn ở Mississipi , là quê quán cuả ông.
- Nhưng hồi sinh tiền ý cuả ông thế nào?
- Ông đã mua sẳn sinh phần cho mình ở nghiã trang Holy Cross , bên cạnh bà vợ .
- Thế thì sao các con lại muốn mang về quê nhà làm gì , cho thêm nhiêu khê?
- Chuyện chính là chúng không muốn cho bạn tôi tham dự đám tang.
- Có chuyện đó sao?
- Thỉ mới nói, bạn tôi chỉ muốn đến đưa ông lần cuối cùng thôi, bà ấy không cần tiền bạc cuả ông, với tiền hưu trí cuả bà cùng số tiền an sinh xã hội cuả chồng, bà có thể sống an nhàn cho đến cuối cuộc đời. Tôi thân với bà nên biết rõ hoàn cảnh cá nhân .
- Tôi thấy chuyện nầy đơn giản mà , bà đã có hơn mười năm già nhân nghĩa , non vợ chồng thì bà có quyền đi tham dự đám tang chứ. Dù cho là bạn bè thì cũng đến được chứ nói gì tình thân như vậy .Tôi thật không hiểu được.
- Dolly còn lạ gì tính tình cuả thiên hạ, dù cho ông ta chết đi rồi, nhưng đám con cái thường ngày không thò mặt đến thăm, bây giờ lại bù lu bù loa than khóc, chúng nó có ngồi được ngày nào để chăm sóc miếng ăn, ly nước, an uỉ, vuốt ve. Bây giờ thì chúng chỉ trông mong cho qua tang lễ để còn tranh nhau chia chát cuả cải trong ngôi nhà.
- Có chuyện nầy nữa sao ?
- Dolly ngây thơ quá, dĩ nhiên là chúng nó phải tranh giành rồi, đó là lý do chúng luôn ngăn cản Bố chúng kết hôn với bạn tôi, nhưng chúng nó không nghĩ rắng bà ấy không cần tiền, bà có thừa tiền để sống an nhàn, du lịch hàng năm…
- Chuyện nầy thì tôi thấy cả hai phương đông và tây giống nhau, Bố tôi ngày xưa thường nhắc các con, sau khi Bố qua đời thì sẽ không còn đất đai cho con tranh giành , gia tài Bố chia trước là học hành, Bố sẽ cố gắng chu toàn cho các con ăn học nên người, chứ Bố không mua sắm cuả cải, đất đai. Bạn bè thường lấy làm lạ, nhưng chúng tôi hiểu ý định cuả người
- Ông cụ thật là người hiếu sâu xa
- Vâng, sau ngày thống nhất, Bố tôi mất cả gia sản, nhưng chúng tôi không mất kiến thức cuả mình, không ai có thể đoạt được điều nầy.
- Đúng vậy, chỉ tiếc là rất ít người thấy được , ai cũng lo gom góp cuả cải để truyền lại cho con. Chúng nó không làm ra nên chúng không biết sự khó nhọc, chưa kể chúng còn tranh giành nhau, làm cho anh em mất hòa khí, còn tệ hơn nữa.
- Tôi luôn căn dặn các con, phải luôn thương yêu đùm bọc lẫn nhau.Không bao giờ chia rẽ, nhất là vì chuyện chia gia tài, dù rằng tôi cũng học theo gương của Bố, không có gì để chia, trừ ra căn nhà, nếu tôi còn sống trong đó cho đến cuối cuộc đời.
- Thì ông bạn nầy chỉ còn căn nhà, theo như bạn tôi kể lại, tất cả tiền bạc, ông đã cho các con cả rồi, chúng nó luôn có những tặng vật thật đắt giá mà ông ấy mua cho vào các dịp lễ lạc.
- Thế thì còn gì để mà tranh gành ?
- Lòng tham vô tận Dolly à, chúng nghĩ là bạn tôi giữ nhiều tặng vật cuả ông ta, nhưng đó là do ông ta làm quà biếu, tính ông ta rất nghệ sĩ và nhất là rất hào phóng, lúc nào cũng yêu đời, vui vẽ, tôi cũng mến ông ta, tôi thất tình lo lắng cho bạn tôi, bà ấy khó mà tìm được người đàn ông nào hợp tính tình và tốt bụng như ông.
- Cũng không thể biết trước được, mọi việc an bày theo Thiên ý . Điều khó nhất là vượt qua lúc nầy. Bạn cuả Mya quyết định thế nào ?
- Tôi khuyên bạn cứ đường hoàng đi dự đám tang, nếu điều nầy làm cho bà an bình, vì tôi biết rằng nếu không đi thì bà sẽ ân hận, lúc bấy giờ đã muộn rồi
- Vâng, tôi đồng ý, nghĩa tử là nghĩa tận, kẻ tử thù còn được chào kính , huống gì người thân. Bà thật lòng yêu quí ông thì không nên để cho các con cuả ông làm chướng ngại vật. Ai có quyền cấm cản bà ? Câu chuyện nầy thật vô lý đó Mya
- Dolly, tôi đã nói rồi, chính tôi khi nghe bạn tâm sự còn thấy bất bình, huống gì đang sầu não như bà bạn.
- Tôi cầu nguyện cho bà ấy
- Cảm ơn Dolly đã chia sẻ với tôi.
- Mya , không có gì, bà đừng bận tâm , tôi chúc bà ngày an lành.

Vũ Thị Thiên Thư

vũ thị thiên thư
12-06-2011, 06:59 PM
Đánh Mất



- Dolly, tôi mua tặng cho Rachel cái máy ảnh Nikon Coolpix để mừng sinh nhật
- Rachel năm nay được bao nhiêu tuổi rồi Helen ?
- Cháu vừa lên mười rồi đó
- Chóng thật, nhưng cháu có biểt sử dụng máy ảnh không ?
- Tôi thấy cháu có triển vọng lắm, nên mới quyết định mua. Hôm nọ tôi thấy cháu ngắm mấy bức hình Meerkats cuả Dolly cho tôi đó, tôi hỏi Rachel thấy thế nào ? Cháu bảo làm sao có thể chụp được đôi mắt tinh nghịch đó ?
- Thật vậy sao ? Cháu Rachel nhận thấy những chi tiết nhỏ trong bức ảnh, tức là cháu biết quan sát và nhận định chứ không chỉ ngắm màu sắc thôi.
- Vâng, chính thế, cháu có mắt quan sát , thường hỏi những câu thật bất ngờ, cháu cũng rất thích nghệ thuật, biết chọn lựa màu sắc khéo lắm. mỗi khi tôi vẽ tranh, cháu thường lân la đến ngắm nhìn, đôi khi góp ý kiến.
- Như vậy bà có nghĩ cháu sẽ theo ngành hội hoạ không ?
- Tôi không chắc đâu, vì cháu hãy còn bé quá, sở thích thay đổi theo tuổi tác, khả năng cũng có thể phát triển nhiều mặt khác nhau, tôi nghĩ là cháu sẽ tự tìm con đường đi riêng cho mình.
- Nhưng điều quan trọng là bà có khuyến khích cháu theo đuổi sở thích đó cho dù không đúng như ý muốn cuả cha mẹ cháu hay không ?
- Có chứ Dolly, tôi không chủ trương ép buộc con cháu theo ý muốn cuả mình, chúng nó thích học hỏi môn nào tôi cũng chiều , miễn làm sao chúng nó đi đến thánh đạt là được rồi .
- Rachel thật diễm phúc, tôi mê đọc sách và viết văn từ thuở nhỏ. Lúc tôi còn ở quê nhà, bà tôi sợ hại mắt nên không cho đọc thường xuyên, tôi phải trốn xuống hầm trú đốt đèn dầu lên đọc. Ngay cả chuyện viết lách cũng bị ngăn cản, vì Mẹ tôi thường nói nhà văn luôn đói nghèo, khổ cực,
- Tại sao lại nghĩ vậy ? Tôi thấy nếu đứa trẻ có khả năng và yêu thích thì nên khuyến khích chúng nó chọn cho đúng nghể nghiệp phù hợp, chứ hàng ngày phải làm công việc miễn cưỡng thì dễ sinh ra chán nản, không thể nào đạt đến thành công được
- Chúng tôi sống trong một hoàn cảnh xã hội khác, phải vất vả tìm kiếm miếng cơm manh áo hàng ngày, cho nên Cha Mẹ thường bắt buộc các con học hành để chọn công việc và nghề nghịệp đủ đảm bảo cuộc sống. Không thể tự do theo ý thích tư riêng được .
- Nếu như vậy thì khó khăn quá cho đứa trẻ.
Những mẩu chuyện hàng tuần cuả chúng tôi xoay quanh mọi vấn đề, từ chuyện nhỏ nhặt trong nhà, cho đến chuyện bên ngoài xã hội. Helen có một kiến thức rất bao quát mà với số tuổi đời và kinh nghiệm sống không thể đo lường được. Tốt nghiệp đại học, đi làm và kết hôn. Sau khi sinh con, bà tạm hoản công việc để nuôi dạy con một thời gian, cho đến khi đứa bé khôn lớn,có thể vào trường học cả ngày thì bà mới trở lại tiếp tục lảm việc .
Mặc dù đã tốt nghiệp có Cử nhân chuyên khoa cuả đại học và từng làm công việc chuyên môn, nhưng bà vẫn thường gặp trở ngại cùng sự kỳ thị từ những người khác phái trong công sở. Bà phải luôn chứng minh khả năng cũng như cứng rắn không lùi bước trước sự cố tình chẻn ép cuả họ. Tính tình bà rất thẳng thắng và công bình, điều nầy đã giúp bà vượt qua rất nhiều khó khăn. Bà thường kể lại những mẩu chuyện rất tế nhị, không hề mang mặc cảm về màu da và phái tính. Bà rất tự tin , tấm lòng nhân hậu, chuyện trò với nhau, chúng tôi từ hai phương đông tây khác biệt, nhưng vẫn tâm giao tương đắc. Cùng mang thiên chức phụ nữ, cho dù đông hay tây, người mẹ vẫn luôn đặt con cái và gia đình lên hàng đầu, không vì phải ra ngoài xã hội làm việc mà sao lãng bổn phận làm Mẹ.
- Rachel đánh mất cái máy ảnh rồi
- Tiếc quá, thế cháu có giải thích tại sao lại đánh mất không?
- Tôi nghĩ là cháu mang theo vào trường học, sau khi ăn trưa bỏ quên lại trong phòng .
- Bố cháu có la mắng không ?
- Tôi đã cảnh cáo bố cuả nó, vì chính hắn cũng đã làm mất mấy cái rồi. Khi tôi mua cái nầy cho Rachel, bố cháu sợ cháu làm mất, nhưng tôi đã giải thích rồi, không phải cháu cố tình đánh mất, có những việc sảy ra ngoài ý muốn cuả mình. Rachel rất thích cái máy ảnh, mất đi cháu rất tiếc đó.
- Bả thật là vị tha và rất yêu con bé
- Dolly suy nghĩ đi, đã đánh mất rồi, còn mắng cháu có ích lợi gì không ? Đó là bài học mà cháu sẽ ghi nhớ đó. Buồn cười hơn là David lại cố tình phân bua, vì hắn muốn giúp gỡ tội cho chị hắn, khi tôi hỏ Rachel tại sao lại mang máy ảnh vào trường học để làm gì ? Hắn bảo là Rachel mang theo để chiều nay ghé qua đây khoe với tôi hình mới chụp trong máy đó. Dolly xem nó có khôn lanh chưa ?
- Vâng, hắn khéo nói để gở tôi cho chị. Kể ra thì cũng khôn lanh đấy chứ.
- Đúng vậy, chúng nó luôn che chở cho nhau. Nhưng kể ra thì Rachel rấc tiếc những tấm hình trong máy, vì con bé chụp rất khá, tôi đã thấy một số ảnh cháu chép vào trong máy điện toán, bố cục và ánh sáng tương đối tốt lắm, tôi chỉ dạy cháu sơ qua thôi, nhưng hắn có sáng kiến và học rất nhanh, bây giờ thì không còn máy để thực tập nữa, kể ra thì cũng tiếc.
- Thế thì bà có định mua cho cháu cái máy ảnh khác không ?
- Tôi muốn lắm, nhưng tôi muốn cho cháu tự để dành tiền và mua lấy máy khác, như vậy cháu mới nhớ mà cẩn thận gìn giữ hơn.
- Cháu để dành thì biết đến bao giờ mới đủ tiền mua ?
- Thì cháu phải học bài học kiên nhẫn nữa chứ, cháu đánh mất vì thiếu cẩn trọng, cho dù tôi không mắng, nhưng phải tự mình sửa lỗi. Tôi cũng xót, nhưng phải cố làm ngơ, tuy nhiên tôi còn cái máy ảnh cũ, khi nào cháu cần dùng, tôi sẽ cho cháu mượn tạm, thay vì tôi có thể cho cháu luôn, như vậy thì cháu sẽ không quí, và lại đánh mất thì sao.
- Helen, Bà tôi lúc sinh tiền, vẫn luôn răn dạy con cháu, chúng tôi phải tự làm lấy rất nhiều, từ chuyện cá nhân cho đến chuyện chung trong nhà, nhất là không được phung phí tài vật, ngay cả quần áo không còn mặc vừa vặn nữa chúng tôi phải giặt giũ cẩn thận xếp lại để tặng cho người kém may mắn và thiếu thốn.
- Tôi hoàn toàn đống ý, vì chính tôi vẫn dạy các cháu phải biết tiết kiệm, giữ gình cũng như chia cơm sẻ áo cho người kém may mắn hơn mình đấy mà.

Hình như Đông và Tây bài học trong gia đình vẫn đặt trên cùng một nền tảng ??

Vũ Thị Thiên Thư

vũ thị thiên thư
01-01-2012, 07:31 PM
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui


1 Gwen

- Gwen có chương trình gì cho cuối tuần nầy không ?
- Nghỉ ngơi thôi, đúng ra thì tôi dự định đi tiệm làm móng tay đó, nhưng hết nhẳn tiền rồi, thôi thì tự làm lấy, cũng không sao.
- Gwen cần bao nhiêu tiền? Tôi cho bà mượn tạ một ít vậy..
- Không cần đâu, tôi mượn cuả bà thì việc làm cuả tôi không còn ý nghĩa nữa
- Chỉ là mượn tạm thôi, bao giờ Gwen trả lại cũng được mà .
- Tôi kể vắn tắt tại sao, thật ra thì tôi có tiền, nhưng sáng nay, khi chuẩn bị mở cửa xe để đi làm, tôi gặp một người bạn học khi xưa, lâu lắm rồi không có cơ hội gặp nhau, từ khi bà ấy dọn về East site để chăm sóc cho Mẹ già. Vừa trông thấy tôi, ánh mắt bà ấy thật mừng rỡ, chào nhau xong, bà lại ngập ngừng, tôi hỏi bà có chuyện gì muốn nói ? Bà hỏi mượn tôi mười một đồng để mua vé xe đò đi Kentucky
- Bà đi Kentucky để làm gì thế ? Sao lại hỏi Gwen để mượn tiền ?
- Bà ấy đi nhận xác con
- Oh! Chúa tôi.
- Vâng, cơ khổ, nghe tin con gái bà tử nạn xe cộ, hiện đang quàng lại ở Kentucky, bà kể mà tôi thấy buồn chín ruột gan, cho nên tôi móc hết bốn chục đồng trong túi tặng cho bà. Bà nhất định chỉ mượn mười một đồng thôi, nhưng mình có lòng dạ nào mà chỉ cho mượn? Tôi tặng hết cho bà, nghĩ rằng ngoài chuyện di chuyển còn phải ăn uống dọc đường nữa chứ. Đã mất con, còn thêm đói khát, khổ nào hơn, mình biết mà không giúp thì còn xứng đáng làm người không? Thế là hết tiền đi làm móng tay, nhưng trong lòng tôi rất an vui, không cần phải làm đẹp nữa.
- Gwen, trái tim bà bao la như biển cả, Thiên Chúa sẽ ban cho Hồng ân bất tận.
- Tôi nghĩ Thiên Chúa đã an bày, vì đã khiến tôi gặp bà ấy cho nên mới có cơ hội chia sẻ, ân phúc cho cả hai chúng tôi, bà có nghĩ thế không ?
- Vâng, Gwen, cảm ơn bà đã kể lại cho tôi nghe, mỗi ngày chúng ta chia sẻ một niềm vui .

Tôi lại nhớ đến bạn tôi, miên man trên con đường về nhà, người bạn với trái tim bao la, luôn nhường cơm chia áo, nghĩ đến chiếc áo mới đã ngưng lại không mua cuả em tôi , nghĩ đến Gwen, và mối duyên tri ngộ cuả chúng tôi, niềm hạnh phúc vô cùng “ Giàu vì bạn …”
Bên cạnh cuộc sống bon chen, ích kỷ, trong đó vẫn không thiếu những tấm lòng…

Vũ Thị Thiên Thư

hue huong
01-04-2012, 11:13 PM
Chị Thiên Thư mến ,
Đọc bài chị , thấy gần gủi , ấm áp lắm .
Chia sẻ , niềm vui cho đi nhiều hơn nhận .
Sắp Tết rồi , một ký thịt , một cặp bánh tét cũng đủ mang niềm vui đến cho bà con nghèo ở quê tôi .Má tôi thường nhắc như vậy .