PDA

View Full Version : Vỡ Mộng Nuôi Gà



Triển
02-23-2013, 02:27 AM
.
.

(* nguồn: báo VG số 191)


Vỡ Mộng Nuôi Gà

http://i48.tinypic.com/287gn6r.png

Triển
02-23-2013, 02:28 AM
Đầu óc choáng váng, tai lùng bùng, Tư Điếc cầm cái
bao thư chậm chạp đứng lên, chẳng buồn đáp lại lời
chúc may mắn của Sờ Mít.
Vài đồng nghiệp thấy Tư Điếc từ văn phòng Manager
đi ra, mặt mày thảm não, tay cầm bao thư, cũng đoán
được chuyện gì xảy ra cho hắn nhưng vẫn hỏi:
- What´s up! Tư? Are you fired? Chuyện gì vậy Tư?
Bị đuổi hả?
Tư Điếc cúi gầm mặt, không nói gì lẳng lặng đi thẳng
đến phòng thay quần áo thu dọn đồ đạc rồi ra bãi đậu
lấy xe về nhà.
Về tới nhà, Tư Điếc mở tủ lạnh lấy lon bia Heineken
ra ghế salon ngồi uống một hơi cạn nửa lon. Nỗi chán
chường, mệt mỏi, lo lắng dịu xuống phần nào.
Với tay lấy tờ báo Thằng Mõ, lật tới lật lui, lật xuôi lật
ngược, mắt Tư Điếc lướt nhanh qua những trang quảng
cáo, cần người….
Không thấy có cái rao vặt nào cần thợ tiện, hắn định
buông tờ báo xuống thì chợt thấy cái rao bán trại gà ở
Atlanta, Tư Điếc nhớ tới Sáu Nổ, tên bạn thân một thời
chiến đấu trong cùng binh chủng ở Tiểu đoàn 2 Trâu
điên, Thủy Quân Lục Chiến.
Lần gặp Sáu Nổ trong buổi họp mặt binh chủng TQLC
cách đây 2 năm, Sáu Nổ có kể qua cho hắn nghe là hai
vợ chồng Sáu có trại gà ở Carnesville, Atlanta tiểu bang
Georgia, sống tuy có cực nhưng kiếm cũng bộn bạc.
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Tư Điếc. Hắn
thẩy tờ báo lên bàn, cầm lon bia uống cạn rồi đứng lên
ra tủ sách, lục tìm cuốn sổ bụi đời ghi số điện thoại của
bạn bè, người quen.
Có được số điện thoại của Sáu Nổ, chưa kịp gọi thì
nghe tiếng xe chạy vào Garage, Tư Điếc biết vợ hắn đã
về tới. Hắn nhìn đồng hồ, mới gần 6 giờ chiều.
Thông thường vợ hắn chưa về tầm này, sớm lắm là 7
giờ, nhưng lúc này tiệm nail, tóc, Spa… ế chổng gọng,
chỉ đến 6 giờ là hết khách nên vợ hắn về sớm lo cơm
nước.
Vừa bước vào nhà, thấy Tư Điếc cầm cuốn sổ tay và
cái phôn với nét mặt buồn buồn, vợ hắn cũng biết là sự
gì xảy ra vì mấy ngày trước đã nghe chồng nói me mé về
tình trạng trong hãng.
Thẩy cái giỏ đeo vai Versace dỏm, bằng da Made in
HongKong (bên hông Chợ Lớn) lên ghế Salon, vợ Tư
Điếc thở hắt ra:
- Chán thiệt! Cả ngày chỉ có 3 người khách mà trúng
2 Mễ, một đen, được đúng $5 tiền típ, không đủ tô hủ
tíu Mỹ Tho. Còn anh sao? Lây-ốp rồi phải không?
Tư Điếc không trả lời vợ mà hỏi ngược lại:
- Giờ là mấy giờ bên Atlanta hả em?
- Ai mà biết? anh gọi ai mà hỏi giờ bên đó?
- Thằng Sáu bên Atlanta! Em còn nhớ nó không?
Hôm 2 vợ chồng có ghé nhà mình ăn cơm trong lần họp
mặt binh chủng của anh cách đây 2 năm đó.

Triển
02-23-2013, 02:29 AM
Vợ Tư Điếc gật gù:
- À ! Cái ông bạn đi lính chung với anh hồi nẫm đó
hả? Nhớ chứ! Ổng nổ nghe trời thần. Nghe ổng kể có
người bạn nào tên Phong, biệt hiệu Phong đòn gánh có
thằng con trai học giỏi khủng khiếp, qua Mỹ có hơn một
năm lấy bằng BS (Bachelor of Science), năm sau nữa lấy
Master BOA (cao học), rồi 2 năm sau đó lủm cái Ph.D
(Philosophia Doctor) nghe mà muốn té xỉu. Mà anh gọi
chi vậy?
- Kiếm đường làm ăn chớ chi? Anh bị lây-ốp rồi! Anh
đang tính về Atlanta kiếm mua cái trại gà như thằng
Sáu, vừa kiếm cơm vừa dưỡng già. Mà thằng Sáu nó vừa
giỡn vừa chửi xéo thằng Phong đòn gánh đó. BS không
phải là Bachelor of Science mà là Bull Shit (cứt bò), MC
of BOA là Master Card of Bank of America, không phải
Master, thạc sĩ đâu. Còn Ph.D không phải là tiến sĩ, là
Pizza Hut Deliver thôi. Sáu Nổ xỏ lá thằng Phong đòn
gánh vì thằng Phong có tật hay khoe con.
Vợ Tư Điếc tròn mắt nhìn chồng:
- Thiệt chơi cha? Giỡn kiểu đó nghe nhột à nghen.
Mà hỏi thiệt anh biết gì về chăn nuôi mà tính mua trại
gà? Sao không nghỉ ngơi một vài tháng rồi kiếm việc
khác?
Tư Điếc vừa bấm số điện thoại vừa lắc đầu trả lời vợ:
- Em biết con người anh rồi! Không ngồi yên được!
Phải kiếm cái gì làm chớ ở không buồn chết.
Chuông reo đâu 5-6 tiếng thì có người oang oang
trong máy:
- A lô! Ai đó?
- Sáu hả? Tư đây!
- Tư nào? Tư Điếc San Jose hay Tư Lù San Diego?
- Tư Điếc! Khỏe không mày? Bây giờ là mấy giờ bên
đó? Dạo này trại gà sao rồi?
Giọng Sáu Nổ reo vui trong điện thoại:
- Điếc hả? Khỏe chứ! 9 giờ tối, cách giờ Cali 3 tiếng.
Trại gà vẫn vậy, chạy đều. Mày khỏe không? Lóng rày
công việc sao rồi? Bữa nào rảnh qua tao chơi ít bữa đi.
Nhớ bạn bè quá mà mắc mấy cái chuồng gà bỏ đi không
được, không có người coi.
Tư Điếc vui thầm trong bụng:
- Tao vẫn khỏe, mới bị thất nghiệp. Tính qua mày
học nuôi gà đây!
Sáu Nổ cười hăng hắc:
- Qua đi! Tao hồi trước 75 mới Trung sĩ I tiểu đội
trưởng, bây giờ lên tướng rồi nghe mầy, tư lệnh của mấy
chục ngàn con gà, tương đương với quân số quân đoàn.
Qua chơi, tao sẽ đãi mày ăn gà 49 món.
Hai người nói chuyện một chập. Tư Điếc hứa sẽ mua
vé máy bay qua thăm Sáu Nổ ít ngày.
Nói là làm. Thứ hai sau đó, sau khi đăng ký mất việc,
xin tiền thất nghiệp Tư Điếc háo hức ra văn phòng du
lịch mua vé máy bay đi Atlanta.
*
Thế là chỉ mấy ngày sau, hơn 30 năm từ ngày đến
Mỹ, lần đầu tiên Tư Điếc mới bước chân ra khỏi San
Jose. Ban đầu hắn cũng lạng quạng ở phi trường, lúc đi
ở San Jose cũng như lúc tới Atlanta. Cũng may, nhờ khả
năng tiếng Anh không đến nỗi trật vuột, Tư Điếc không
bị lạc hay mất hành lý.

Triển
02-23-2013, 02:30 AM
Sáu Nổ dặn Tư Điếc lúc đến phi trường Atlanta, lấy
hành lý ở đâu thì gọi cho hắn và đứng chờ ở đó vì Sáu
có người bà con có tiệm Nail gần phi trường, hắn sẽ đến
đó chơi, ngồi đợi Tư Điếc.
Làm theo lời dặn của Sáu Nổ, lấy hành lý xong Tư
điếc chỉ lóng ngóng chừng 20 phút thì Sáu Nổ ra tới. Hai
người bạn cũ gặp nhau mừng rỡ, Sáu Nổ nhanh nhẹn
kéo cái Trolley, dẫn Tư Điếc ra bãi đậu xe.
Khi thấy Sáu Nổ bỏ cái Trolley và cái suitcase (va li)
của mình lên thùng chiếc Toyota Tacoma, Tư Điếc có vẻ
hơi thất vọng nhưng không nói gì. Lúc mới rời khỏi nhà,
hắn nghĩ, chắc Sáu Nổ sẽ đi đón mình bằng chiếc xe nào
sang trọng lắm, giá chót chắc cũng BMW, nào ngờ là
chiếc Pick-up Toyota Tacoma một ngàn chín trăm… hồi
đó.
Rời khỏi phi trường, Sáu Nổ chở bạn theo xa lộ 85
North về nhà. Hai người bạn đồng đội cùng binh chủng
gặp nhau, nhắc chuyện lính tráng xa xưa thật rôm rã.
Thấy chạy trên highway cả tiếng đồng hồ mà chưa
có vẻ gì là tới nơi, Tư Điếc thắc mắc:
- Ủa? Tưởng mày ở Atlanta chớ? Sao đi nãy giờ chưa
tới nhà?
Sáu Nổ cười ha hả:
- Atlanta là thủ đô của tiểu bang Georgia. Nói Atlanta
cho người khác dễ mường tượng. Nói tên Carnessville,
chỗ tao ở thì thiên hạ bù trất. Từ Atlanta về nhà tao
khoảng hai tiếng, mình mới đi được hơn nửa đường. Mà
mày làm gì sốt ruột vậy?
Tư Điếc lắc đầu:
- Sốt ruột gì đâu? Hỏi vậy thôi.
Nói xong Tư Điếc nhìn ra 2 bên đường. Cây cối xanh
um, xe cộ vắng, không khí hơi nóng và có vẻ ẩm ướt, Tư
Điếc chép miệng:
- Phong cảnh ở đây khác hẳn San Jose, cây cối xanh
tốt quá. Đường sá cũng vắng vẻ, ít xe cộ.
- Đương nhiên! Khí hậu ở đây 4 mùa, không như
California, San Jose. Nhưng bữa nay thứ bảy nên không
kẹt xe, ngày thường giờ này cũng nhiều xe lắm chứ
không ít đâu.
Gần một tiếng nữa, sau khi vào Exit 164, qua tỉnh lộ
GA- 320 rồi hai ba con đường vắng vẻ, chiếc Tacoma đi
vào con đường đất ngoằn ngoèo, dốc lên, dốc xuống rồi
ngừng lại trước một căn mobile-home khang trang khá
lớn, cây cối rậm rạp chung quanh, phía hông nhà, bên
trái có một chiếc tractor, bên hông phải là một thửa đất
trồng đủ các loại rau.
Từ trong sân chạy ra hai con chó lớn loại German
Shefferd nhào đến phía Sáu, vẫy đuôi mừng. Sáu nổ tắt
máy xe, mở cửa, xoa đầu hai con chó. Tư Điếc xuống xe,
nhìn quanh:
- Ủa? Rồi trại gà đâu?
Sáu Nổ cười, vỗ vai bạn pha trò:
- Đem đồ vào nhà cái đã! Từ từ… em nào cũng có.
Giành giật em có em không.
Nói xong Sáu Nổ khiêng cái vali của Tư Điếc đi trước,
hắn xách cái trolley theo bạn vào nhà.
Sáu Nổ đã sắp sẵn cho Tư Điếc một cái phòng riêng
đầy đủ tiện nghi, giường nệm, tủ quần áo, bàn đêm. Chỉ
phòng tắm nằm đối diện, Sáu giải thích:
- Nhà này là cái Mobile home 3 phòng ngủ với
Master-room, 2 phòng tắm rưỡi. Mày có thể dùng toilet
trong phòng tắm này hay ngoài kia cũng được. Cần tắm
rửa gì không?
Tư Điếc lắc đầu:
- Tao tắm hồi sáng trước khi đi rồi! Chỉ khát nước
thôi. Có gì uống không?
- Làm một lon Heineken nghe?
Không chờ bạn trả lời, Sáu Nổ chạy nhanh qua nhà
bếp, mở tủ lạnh xách ra 2 lon bia Heineken màu xanh,
đưa bạn một. Không khách sáo, Tư Điếc đón lấy bia mở
nắp uống môt hơi dài. Chất bia lạnh làm hắn thấy sảng
khoái, hắn hỏi:
- Bà xã đâu?
- Chắc bả đi chợ! Ra ngoài này ngồi nghỉ cho mát.
Hai người ra cái patio (sân trước nhà có mái) làm
bằng Hardwood (Parkett), ngồi lên cái băng ghế dài
bằng gỗ, trải nệm. Tư Điếc nhìn quanh, cảnh vật thật
yên tĩnh, hắn hỏi bạn:
- Hai đứa con mày đâu?
Sáu Nổ cười:

Triển
02-23-2013, 02:33 AM
http://i47.tinypic.com/315d8hx.png

Ăn cơm chiều xong, Sáu Nổ chở Tư Điếc qua nhà Ba
Khía, một chủ trại gà gần Carnesvill, chỉ hơn nửa tiếng
lái xe.
Nói là gần chứ nhà này qua nhà kia, không có xe hơi
thì… ngọng. Sáu Nổ cho biết hầu hết người Việt Nam
vùng này đàn ông đa số ai cũng có trại gà, đàn bà thì
làm nail. Người ở gần nhất lái xe cũng mất 20-25 phút,
xa thì 40-50 phút nhưng cuối tuần nào họ cũng gặp
nhau.
Đến nơi, Tư Điếc thấy ngoài sân 7-8 chiếc xe đậu
ngổn ngang, từ SUV đến Pickup, đến Sedan, Limousine…
Bước vào nhà, ngay phòng khách có 4 người phụ nữ
ngồi binh xập xám, 3 người khác ngồi coi phim bộ. Tư
Điếc vui vẻ gật đầu chào họ. Sáu Nổ chưa kịp giới thiệu
thì một người đàn ông kém hắn chừng 5-7 tuổi, dáng
mập mạp đi ra kêu lớn:
- À! Anh Sáu! Bạn anh, anh Tư ở San Jose phải
không? Em là Ba Khía đây.
Ba Khía chìa tay cho Tư Điếc bắt:
- Vô! Vô đây đi anh! Tụi em đang chơi Texas Holdem
(1). Làm một lon Corona nghe, hay Heineken?
Ba Khía kéo hai người vòng qua phòng khách ra nhà
sau, nơi kê một chiếc bàn hình bầu dục dài, bọc vải xanh

Triển
02-23-2013, 02:37 AM
http://i46.tinypic.com/1z30x8n.png


Tư Điếc thức dậy khoảng 7 giờ sáng sau một giấc
ngủ thật ngon. Hắn mở cửa ra ngoài sân làm vài động
tác thể dục cho tỉnh táo.
Trại gà Sáu Nổ nằm trong rừng, không sâu lắm so
với tỉnh lộ. Khung cảnh thật yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có
tiếng chim hót và tiếng gà rừng gáy. Trời đã sáng tỏ
nhưng ánh sáng mặt trời bị những tàng cây rậm rạp che
khuất khá nhiều, không khí mát dịu.
Vừa làm xong động tác thể dục cuối cùng thì Sáu Nổ
đã bưng ra cái khay pha sẵn hai ly cà phê phin, sữa đặc
với hai ổ bánh mì thịt mà vợ hắn mua chiều qua:
- Dậy sớm vậy? Ngủ không được hả?
- Ngủ ngon là khác. Ở đây yên quá, không nghe thấy
tiếng xe chạy, còi hụ của xe cảnh sát, cứu hỏa, cứu
thương… chắc về đây tu được.
Sáu Nổ đặt khay xuống bàn cười thành tiếng:
- Hahaha! Mày mà tu gì, tu Heineken hay Corona thì
có? Ở chơi ít bữa rồi mới biết đá, biết vàng. Tính rủ mày
đi nhà thờ xem lễ nhưng thôi, để bữa khác. Tao là con
chiên lạc loài nên năm khi mười họa mới thấy mặt mấy
cha, linh mục. Ăn sáng, uống cà phê đi rồi tụi mình qua
trại gà lấy trứng.
Tư Điếc háo hức muốn xem công việc trại nên ăn
sáng, uống cà phê cho nhanh. Ăn xong, Sáu Nổ bưng
khay vào nhả, trở ra, hắn thẩy cho Tư Điếc cái áo khoác
và đôi giày ống cao su cao gần tới đầu gối. Hắn chỉ Tư
Điếc lên chiếc tractor đậu bên hông nhà:
- Mình qua trại gà bằng xe này. Từ đây tới trại đi bộ
cũng khá xa, lúc về còn phải đem nhiều thứ. Mày khoác
áo và đi giày này đi, qua đó dơ lắm.
Tư Điếc lên ngồi cạnh Sáu Nổ. Chiếc tractor chạy
ngoằn ngoèo lên xuống trên con đường đất khoảng 2
phút thì tới nơi, mùi phân gà thốc vào mũi Tư Điếc khiến
hắn hiểu tại sao dãy chuồng nằm xa chỗ ở.

Triển
02-23-2013, 02:38 AM
Trại gà gồm hai chuồng, mỗi chuồng dài khoảng
200m, ngang 15m, bên ngoài có những cái bồn lớn có
nắp, dựng cách mặt đất khoảng 1m với những đường
ống dẫn vào chuồng. Thành bồn có gắn những đồng hồ.
Chờ Tư Điếc khoác áo và thay giày cao su xong, Sáu
Nổ mở của chuồng, giải thích:
- Vợ chồng tao nuôi gà trứng, vì vậy chỉ có 2 chuồng.
Theo qui định của Farmer Bank, mỗi gia đình 4 người,
nếu nuôi gà thịt thì được 6 chuồng mỗi chuồng khoảng
15-16.000 con, gà trứng 2 chuồng, mỗi chuồng 11.000
con, hơn kém chút đỉnh. 11.000 con gồm khoảng 10.000
gà mái và 1.000 gà trống. Loại gà trứng tao nuôi không
phải là trứng đem bán ngoài chợ mà dùng để ấp thành
gà con, nuôi tiếp. Loại trứng bán ngoài chợ gọi là trứng
Commercial, không có trống. Mỗi chuồng có 2 dây
chuyền lấy trứng.
Cửa mở ra, Tư Điếc thấy chuồng được ngăn làm 2
phần riêng biệt. Chỗ hắn bước vào chất mấy cái Palette
thùng carton, vĩ đựng trứng, dây nhợ, băng keo… Nơi
vách tường ngăn chuồng làm hai có 2 dây chuyền vận
chuyển trứng từ trong ra ngoài.
Sáu Nổ ngừng nói, bật một công tắc điện ngay đầu
dây chuyền. Tiếng động cơ chạy rì rì. Sáu Nổ một tay
cầm chiếc khăn ướt lấy ra từ một sô nước, một tay
nhanh nhẹn nhặt những cái trứng bỏ vào vĩ bằng giấy
bồi, giải thích tiếp:
- Mỗi vỉ có 30 trứng, công ty trả cho mình $0.95/vỉ,
10 vỉ là 300, bỏ vào thùng carton, mỗi thùng carton có
60 vỉ, chất lên palette, mỗi palette có 12 thùng. Hàng
tuần sẽ có xe tới chở đi. Trứng dơ dính 2-3 tròng thì để
riêng qua một bên, đem về làm ốp la, ôm lết… Lấy trứng
là công việc nặng nhất của phân, lông… thì dùng khăn
lau cho sạch, trứng nào người nuôi gà trứng. Gà đợt này
mới bắt đầu đẻ nên chưa có nhiều trứng, ít bữa nữa phải
thuê dân Mễ ở quanh đây nhặt trứng, hai vợ chồng tao
làm không xuể.
Đang nói, thấy trứng chạy ra nhiều quá, nhặt không
kịp, cùng lúc có quá nhiều trứng dơ, bị dính phân, nứt,
bể… Sáu Nổ đưa tay tắt máy. Thấy có mấy quả trứng
lớn, dài gấp đôi quả trứng thường, Sáu Nổ cầm lên đưa
cho Tư Điếc:
- Mấy cái trứng này mày coi nè, giống y chang trái
đạn M 79 hồi trước tụi mình bắn nhau với Việt Cộng. Mỗi
cái có 2 hoặc 3 tròng đỏ bên trong. Sáng mai nói bà xã
tao làm ốp la cho mày ăn, coi cho biết.
Trong lúc Tư Điếc cầm mấy quả trứng 2-3 tròng
ngắm nghía thì Sáu Nổ dùng khăn lau sạch chỗ trứng bể,
nói:

Triển
02-23-2013, 02:39 AM
- Trứng bể nhiều quá thì mình phải check cái băng
vận chuyển, nhiều khi bị kẹt hay vướng chỗ nào đó làm
trứng đập vào nhau nên bể trứng. Đi theo tao vô coi
sao. Hắn nói xong mở cánh cửa nhỏ bên cạnh băng
chuyền trứng, bước vào trong. Tư Điếc đặt mấy cái
trứng đang cầm xuống cái vỉ gần đó, bước theo bạn.
Đến lúc đó hắn mới nhìn tận mắt hàng chục ngàn
con gà chen chúc qua lại trong chuồng trên cái nền trải
mạt cưa. Dọc theo chuồng là những đường ống, máng
dẫn thức ăn, nước uống, giỏ cho gà đẻ trứng… Hai bên
vách chuồng là hệ thống sưởi, thông hơi, điều hòa nhiệt
độ với những cái quạt to lớn.
Sáu Nổ đi dọc theo băng dây chuyền, không thấy gì
lạ, hắn nhặt mấy con gà chết dưới sàn lên:
- Thôi đi ra lấy trứng tiếp! Lát nữa mình còn phải đi
lượm gà chết nữa. Mày phụ tao lấy trứng nghe!
- OK!
Tư Điếc theo Sáu Nổ ra ngoài. Hắn làm theo sự chỉ
dẫn của bạn. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau hắn đã
nhặt, cột, đóng thùng carton nhanh không kém gì Sáu
Nổ.
Hai người làm việc đến khoảng 11 rưỡi thì xong cả
hai chuồng. Sáu Nổ nhìn bạn cười:
- Thấy sao? Có mệt hơn làm hãng tiện không?
- Không mệt nhưng boring (chán) hơn. Nãy mày nói
phải đi lượm gà chết, thường mỗi ngày chết bao nhiêu
con?
- Cũng tùy! Có khi 2-3 con, có khi 5-7 con, cũng có
khi chẳng chết con nào. Mỗi đợt nuôi kéo dài khoảng 10
tháng, nếu mỗi chuồng chết trong thời gian nuôi từ 300-
500 con tức là 3-5% thì OK! Hơn con số đó thì công ty
sẽ đưa người xuống tìm hiểu, điều tra…
Chỉ một cái bảng bằng giấy cứng khổ A1 nhiều màu
treo trên tường, Sáu Nổ tiếp:
- Đó là cái bảng thống kê, số trứng thu hoạch hàng
ngày, số gà chết… Mày đứng đây chờ tao chút.
Sáu nói xong mở cửa đi nhanh vào chuồng, chừng
vài phút hắn trở ra, một tay nắm cổ 2 con gà chết:
- Hôm nay chuồng này chỉ chết 2 con, bên kia có 3
con. Bữa nay vậy là xong. Chiều tối kiểm soát nước
uống, nhiệt độ, thức ăn… một lần nữa là “một ngày...
như mọi ngày, gà trả lại đời tui…”.
- Rủi gà chết nhiều quá, như bị bệnh dịch thì sao? Tư
Điếc hỏi.
- Ăn thua mình có đóng bảo hiểm hay không? Nếu có
đóng thì họ đền, không thì mình chịu. Không đóng bảo
hiểm thì một cơn dịch là mình sập tiệm nên hầu như ai
cũng phải đóng. Nhiều thứ bảo hiểm lắm, bảo hiểm hỏa
hoạn, bảo hiểm bệnh dịch…
Sáu Nổ nói xong ghi số gà chết, số trứng lên bảng rồi
xách cổ mấy con gà đi ra một cái hố sâu nằm trên bãi
đất trống phía sau chuồng, thẩy xuống đó. Tư Điếc đi
theo sau, ngạc nhiên hỏi:
- Gà chết để luôn vậy sao?
Sáu Nổ lắc đầu, hắn lấy một cái xẻng xúc vôi trên
một cái xe cút kít nằm cạnh một cái nhà kho nhỏ rải
xuống hố:
- Đâu có! Mình rải vôi rồi ít bữa phải đốt chứ. Vài
ngày mới làm một lần.
Quay trở lại chuồng, Sáu Nổ bưng mấy vỉ trứng bể,
nứt, trứng 2-3 tròng đặt sau chiếc Tractor. Hai người
bạn về đến nhà đã 12 giờ hơn. Vợ Sáu đang hâm lại hai

Triển
02-23-2013, 02:39 AM
tô bún bò mua ngày hôm trước. Mùi bún bò thơm điếc
mũi khiến Tư Điếc thấy đói.
Tư Điếc, Sáu Nổ, mỗi người làm một tô bún bò và
một chai bia. Ăn trưa xong, Sáu Nổ nói Tư Điếc nghỉ
ngơi tắm rửa, hai giờ chiều sẽ đưa hắn ra phố
Carnesville coi cho biết.
*
Gọi là phố cho có vẻ văn minh một chút chứ
Carnesville nhỏ hơn cả thị trấn Pleiku, nơi Tư Điếc có lần
ghé qua. Carnesvill thuộc quận Franklin, dân số khoảng
650 người. Lèo tèo một nhà Bank nhỏ với 2-3 nhân viên,
một trạm xá, đội cứu hỏa, vài cửa tiệm bán tạp hóa, phụ
tùng xe, đồ điện ...
Hai người bạn ngồi trên chiếc Mercerdes của vợ Sáu
Nổ chạy một vòng chưa tới 5 phút thì hết con phố. Tư
Điếc chép miệng:
- Phố sá gì vắng hơn chùa bà Đanh, đã vậy chẳng
thấy tiệm nào mở cửa.
Sáu Nổ cười ha hả:
- Pleiku đi dăm phút… đã về chốn cũ thì ở đây cũng
vậy thôi, sợ còn nhỏ hơn. Mày quên bữa nay là chủ nhật
sao? Mấy tiệm ở đây ít mở cửa buổi chiều, chỉ có nhà
bank, nhưng cũng chỉ tới 4 giờ, cuối tuần đóng cửa.
Muốn đông đúc một chút thì tao chở mày ra cái mall
nằm gần highway 85 cách đây khoảng 20 miles. Sẵn ghé
Walmart mua vài thứ tao cần.
Hắn nói xong vòng xe lại. Khoảng 20 phút sau Tư
Điếc thấy cái Mall nằm trên đường đi của xa lộ 85 với
các chợ tiêu biểu của Mỹ như Walmart, Target… và một
khu thương mại nhỏ với các tiệm Nail, Pizza, Barber, tạp
hóa, sách báo, tiệm bán kem, giải khát, snack…
Chiều chúa nhật sinh hoạt mua bán có vẻ vắng lặng.
Sáu Nổ dẫn Tư Điếc vào chợ Walmart đi vòng vòng một
chập, lúc trở ra xe, cellphone (Handy ) của Sáu Nổ reng.
Tư Điếc chỉ nghe hắn lõm bõm:
- Chiều nay hả? Mấy giở? OK!
Tắt điện thoại Sáu Nổ nói với bạn:
- Ba Khía mời chiều nay nhậu, có cả mấy tên đánh bài
hôm qua. Để tao gọi phôn cho bà xã, mình tới thẳng Ba
Khía sớm cho mày coi mấy chuồng gà thịt, khỏi về nhà.
Gọi cho vợ xong Sáu và Tư trở vào Wal Mart lấy 2
thùng bia Corona rồi đưa bạn đến thẳng nhà Ba Khía.
Khi họ tới Ba Khía còn đang lượm gà chết trong
chuồng. Sáu dẫy chuồng dù nằm xa căn nhà ở cả 5-
600m nhưng trời nắng, mùi phân gà nồng nặc vẫn bay
tới hôi điếc mũi khi họ ngừng xe bên cạnh căn nhà.
Gọi Cellphone cho Ba Khía để biết hắn ở đâu, Sáu Nổ
dẫn Tư Điếc đi bộ thẳng tới cái chuồng cuối. Mở cánh
cửa bên hông chuồng, họ bước vào trong. Một đám bụi
bốc lên mù mịt, lông gà bay khắp nơi, đàn gà dưới sàn
chen chúc nhau kêu quang quác chạy tứ tán. Tư Điếc
phải lấy tay bịt mũi.
Ba Khía đang mặc đồ tác chiến trên trận địa, quần
vải bông, giầy cao su, khăn bịt mặt, nón vải rộng vành
đang đẩy xe cút kít chất xác gà.
Thấy Sáu và Tư, Ba khía kéo khăn bịt mặt xuống:
- Vô chơi! Sắp xong rồi, để chỉnh cái vòi nước uống
này chút, nước chảy không đều xuống máng, gà không
đủ uống nên đạp nhau chết hơn hôm qua cả chục con.
Lát nữa kiếm ít con vặt lông, mổ ruột, bỏ tủ đá cho anh
Sáu đem về nghe. Tuần tới xe đến bắt rồi.
Tư Điếc thắc mắc:

Triển
02-23-2013, 02:40 AM
- Giữa gà thịt và gà trứng, nuôi loại nào cực hơn?
Sáu Nổ giải thích:
- Mỗi loại cực một cách khác nhau. Gà thịt nuôi
nhanh lắm. Từ lúc công ty đem gà con tới thả đến lúc
bắt đem đi chỉ 7-8 tuần. Nuôi gà thịt không mất công lấy
trứng, nặng vốn hơn nhưng kiếm cũng bộn hơn. Mỗi
năm làm 5-6 lứa, còn gà trứng mỗi năm coi như chỉ một
lứa vì mỗi lứa kéo dài 10 tháng, sau khi bắt gà đi còn
phải làm vệ sinh, tẩy rửa chuồng cho sạch mất cả 2 tuần
lễ rồi công ty tới kiểm soát trước khi thả lứa khác.
Chuồng không sạch, công ty không thả lứa mới là mình…
húp cháo.
Ba Khía cười:
- Không thả lứa mới thì cháo cũng… không có mà
húp.
Tư Điếc hỏi thêm:
- Vùng này Việt Nam mình có ai bị vậy chưa? Rồi sau
đó thì sao?
- Sao không? Từ lúc về đây em biết một người bị
vậy rồi. Sau đó phải bán lại trại cho người khác, lỗ hơn
trăm ngàn đô la.
Họ đi ra khỏi chuồng sau khi Ba Khía dọn sạch gà
chết và bắt một mớ gà sống hơn chục con để vặt lông,
rút ruột cho Sáu Nổ.
Về tới nhà đã thấy vợ Ba Khía nấu một nồi nước sôi
lớn ngoài sân.
Ba Khía, Sáu Nổ nhanh chóng cắt cổ mấy con gà, lấy
tiết. Tư Điếc chỉ hụ hợ, nắm chặt chân và cổ gà cho Ba
Khía cắt tiết mấy con. Hắn không quen nhìn máu chảy,
dù là máu gà, hắn cũng không thích ăn tiết canh nên
cảm thấy nhợn tay khi phụ giúp.
Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, hơn chục con gà
được Ba Khía, Sáu Nổ trụng nước sôi, vặt lông, móc ruột,
chặt đầu cho vào bao nylon sạch sẽ. Vợ Ba Khía đem gà
bỏ trong cái tủ đá lớn trong nhà dặn:
- Lúc nào về nói em lấy gà cho anh nghe anh Sáu!
Dọn dẹp xong chiến trường cắt cổ, mổ ruột gà thì
khách cũng lục đục kéo tới, người đem bia, rượu, người
đem thêm đồ nhậu… Tất cả kéo ra chiếc bàn dài ở sân
sau với 2 dãy ghế nhựa, cạnh chiếc bàn đánh phé ngồi
ăn uống rôm rã. Thôi thì vịt, heo quay, chả lụa, tiết
canh, bánh cuốn, bánh bao, cà ri gà, gỏi gà… không
thiếu thứ gì, chỉ không ngon bằng ở San Jose.
Tư Điếc chỉ nhậu cầm chừng. Sinh hoạt người Việt ở
đây dường như không hợp với hắn. Tư Điếc thích uống
bia nhưng chỉ uống một hai chai, cuối tuần hắn dành thì
giờ đưa vợ đi chợ, hay vào thư viện đọc sách, đi coi
phim.
Bạn bè gặp nhau, ăn uống, tán dóc… hay đi cà phê
(nhà nghèo) như cà phê Quyên, Nguyên, Chợt Nhớ…,
ngắm các cô tiếp viên mặc lingerie thiếu vải đến độ
không thể thiếu hơn, sexy như các cô người mẫu
Playboy… thì OK, nhưng túm năm, tụm ba, nhậu nhẹt
hay cờ bạc hắn ít khi tham dự.
Bữa nhậu kéo dài tới gần 10 giờ mới tan, sau đó tái
nhóm thành sòng phé Texas Holdem. Sáu Nổ hiểu ý Tư
Điếc nên không tham dự mà từ giã chủ nhà ra về, không
quên đem theo chiến lợi phẩm là hơn chục con gà đông
đá.
Tối hôm đó, mặc dù đã uống hai chai bia nhưng Tư
Điếc ngủ không ngon. Chập chờn với những giấc mơ
ngắn ngủi mà giấc mơ cuối cùng hắn còn nhớ là cảnh bị

Triển
02-23-2013, 02:41 AM
đàn gà cả ngàn con không đầu, ruột gan lòng thòng,
rượt, đuổi kêu quang quác đòi mạng.
Choàng dậy sau giấc mơ đó, mồ hôi ướt hai bên thái
dương, cảm thấy hai chân hơi đau nhức, có lẽ do ngày
hôm trước đứng nhặt trứng lâu, hắn mệt mỏi ra ngoài
sân tập thể dục. Khi quay vào nhà thì Mộng Liêng đang
chuẩn bị làm thức ăn sáng.
Thấy hắn, vợ Sáu Nổ vui vẻ:
- Anh Tư ăn sáng nghe? Anh Sáu ra chuồng lấy trứng
rồi. Ảnh dặn khi nào anh dậy thì làm ốp la cho anh ăn
với bánh mì Toast.
Không chờ hắn trả lời, Mộng Liêng bắc chảo lên cái
bếp điện, chờ cho nóng, đập một trái trứng gà lớn như
trái đạn M-79 thả vào chảo. Khi trứng được đổ ra đĩa Tư
Điếc nhìn thấy 3 cái tròng đỏ. Mộng Liêng cắt thêm cho
hắn mấy khoanh giò lụa, mang thêm một đĩa dưa chua,
mấy lát bánh mì và ly cà phê sữa nóng.
Tư Điếc cầm ly cà phê nóng định uống nhưng thấy
cái bao cà phê sữa hòa tan Trung Nguyên” Three in
One” Instant nên hơi nhợn, đặt xuống:
- Chị biết vụ sữa bột của Trung Cộng có chất
melamine độc hại không? Cà phê Trung Nguyên loại này
dường như cũng bị dính sữa bột đó.
Mộng Liên cười:
- Không biết anh! Dân ở đây đâu có nhiều tin tức sốt
dẻo như ở San Jose. Mà không sao đâu anh ơi! Anh Sáu
uống hàng ngày mà em thấy có sao đâu? Sống chết có
số hết anh à. Cứ uống đi!
Tư Điếc chép miệng:
- Chờ tới lúc thấy có sao thì còn nói gì nữa? Chết thì
còn gì để sợ, chỉ sợ niểng niểng khó nuôi.
Nói thế nhưng Tư Điếc sợ vợ Sáu Nổ buồn nên cũng
ráng uống nửa ly.
Ăn sáng, uống cà phê xong Tư Điếc đi bộ đến
chuồng gà. Vừa giúp Sáu Nổ nhặt trứng hắn vừa hỏi:
- Hai chuồng gà của mày hiện nay trị giá bao nhiêu?
Nếu muốn có chuồng như mày thì phải bắt đầu làm sao?
Tay vẫn thoăn thoắt chụp trứng trên dây chuyền sắp
vào vỉ, Sáu Nổ nói:
- Hai chuồng gà trứng của vợ chồng tao trị giá
khoảng 600.000 – 650.000 đô la. Muốn làm trại gà thì
liên lạc với Farmer Bank, họ cho mình information liên
lạc với các công ty, làm trung gian hai bên, cho mình vay
tiền. Công ty cho người kiếm đất, dựng nhà (mobile
home), dựng chuồng mới, kéo đường dây điện, ống
nước… hay tìm cách chuyển giao chủ quyền những
người có trại sẵn muốn bán, không muốn tiếp tục…
- Vợ chồng tao về đây có 250.000 đô la, down
(Anzahlung) $200.000, còn lại nhà bank cho vay. Trại
này có sẵn của người quen để lại. Thời gian đầu cũng
cực vì không có hiểu biết chút nào về chuồng, trại, gà
trứng, gà thịt ra sao, phải học qua người quen để lại trại
cho mình. Từ từ nghề dạy nghề cũng xong thôi, giờ cũng
biết chút đỉnh về điện, nước, plumbing (Sanitär,-
Heizung,-Klimatechnik)…
- Nuôi gà trứng mỗi một đợt kéo dài 10 tháng, sau
khi trừ tất cả chi phí, còn lại khoảng 6-70.000 đô la một
năm. Chịu khó giữ gìn, bảo quản mấy cái chuồng thì sau
một thời gian 15-20 năm trại gà hoàn toàn thuộc về
mình, không phải trả nợ nhà bank nữa thì sống cũng
thoải mái.
Tuy nhiên làm nghề gì cũng có cái Risk (Risiko=Rủi
ro), gặp đợt công ty bất thần kiểm soát, vệ sinh chuồng

Triển
02-23-2013, 02:41 AM
không vừa ý họ thì sau lứa gà đó họ không thả lứa mới
là mình tiêu tùng. Hoặc đôi khi gặp rủi ro, gà chết nhiều
quá mà không do bệnh dịch, điều tra không rõ nguyên
nhân thì mình cũng chết. Nói cho ngay không có gì chắc
chắn 100%.
Nói đến đó Sáu Nổ chợt tắt công tắc điện cho dây
chuyền trứng ngừng chạy, hắn dùng khăn ướt lau sạch
chỗ mấy cái trứng bể, thở dài:
- Thật ra vợ chồng tao lúc đầu đâu có muốn về đây
làm gì? Đang ở San Jose có đông đồng hương, chợ búa,
làm ăn, đi lại… dễ dàng. Muốn ăn tô phở, bún bò, đĩa
bánh cuốn, cơm tấm hay mì hoành thánh, bánh mì thịt,
bánh bao… là có liền, vừa ngon vừa rẻ, không mất công
nấu. Về đây, mỗi lần muốn ăn, lái xe 4-50 phút mới có,
mà ngon lành gì đâu, vừa đắt, vừa dở.
Ngừng lại một lúc như suy nghĩ điều gì, Sáu Nổ mới
tiếp:
- Chẳng qua tại 2 đứa con tao, tụi nó ở San Jose
quậy quá, hai vợ chồng sợ chúng hư, băng đảng nên
mới bàn tới bàn lui, bàn xuôi bàn ngược, bàn trước bàn
sau… dọn đi chỗ vắng vẻ người Việt, may ra chúng thay
đổi cách sống. Đúng lúc đó có người bà con xa, muốn
sang lại trại gà vì tuổi già, sức yếu, không làm nổi nữa,
đề nghị tụi tao mua lại giá rẻ. Thế là về đây, xa thành
phố cho hai đứa con không có môi trường phá phách.
Giờ tụi nó biết điều rồi, chịu khó học hành trở lại đàng
hoàng thì không còn gần tụi tao nữa. Quanh đi quẩn lại
chỉ còn hai con khỉ già xà quần ở cái đỉnh gió hú này với
hơn 2 sư đoàn gà, buồn thúi ruột. Đời sống nghĩ lại,
chẳng có gì toàn hảo.
Sáu Nổ nói xong mở công tắc điện làm việc tiếp. Tư
Điếc cũng im lặng phụ giúp bạn. Đến gần 1 giờ trưa thì
hết trứng, hai người bạn lên tractor về nhà.
Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lúc Sáu Nổ chở Tư Điếc
ra một cái hồ gần đó, họ đem theo một gói Pistachio lớn
và mấy lon bia. Trên bờ hồ là một công viên nhỏ do
thành phố dựng lên với những cái bàn gỗ cùng các băng
ghế nằm dưới các gốc cây mát mẻ. Ngồi ở một cái bàn,
họ vừa nhai hột Pistachio, uống bia, vừa ngắm những
người chèo Kajak trên mặt hồ. Phong cảnh thật bình
yên, thơ mộng. Sáu Nổ chép miệng:
- Vậy mà cũng mấy chục năm rồi hả Tư? Nhanh quá!
Không biết mày sao chứ tao nhiều lúc buồn khủng khiếp,
nhất là những ngày vừa xong một lứa gà. Dọn chuồng
trại xong là không biết làm gì cho hết ngày. Hai vợ
chồng hết nghe nhạc, coi phim, đi chợ… rồi lại xuống
Atlanta ăn Buffet, Dỉm Sấm, coi đại nhạc hội nếu có dịp…
Nhiều lúc muốn đi San Jose thăm tụi bay vài ngày mà rồi
bà xã bị Jetlag, ngại đi máy bay nên lại thôi. Chán thiệt.
Giờ muốn về lại San Jose sống cũng khó. Tuổi tụi mình
dễ gì kiếm việc trong lúc này, vợ chồng tao cũng chẳng
có tài buôn bán. Mày còn có nghề tiện khá hơn tao.
Tư Điếc im lặng nghe bạn than thở. Hắn nghĩ đến
hoàn cảnh mình, những lời của Sáu Nổ khiến hắn băn
khoăn. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ ba ở Carnesville
nhưng hắn tưởng chừng như đã xa San Jose lâu lắm. Sự
tĩnh mịch, vắng vẻ nơi trại gà của Sáu Nổ, cái hoang sơ,
rậm rạp của vùng đồi núi Carnesville, Franklin làm hắn
mất hết ham muốn kinh doanh nuôi gà. Quen sống ở
thành phố đông người, lại ghiền bún, phở, bánh cuốn...,
cuối tuần cà phê áo lưới ở Quyên, Chợt Nhớ, Nguyên…
về đây chắc chết vì buồn.

Triển
02-23-2013, 02:43 AM
http://i45.tinypic.com/15yca36.png

Triển
02-23-2013, 02:46 AM
http://i50.tinypic.com/1f7jvk.png




(* nguồn: Đọc Báo Viên Giác trên mạng: số 191 (http://www.viengiac.de/vi/index.php?option=com_content&view=article&id=770:doc-bao-vien-giac-tren-mang&catid=70:bao-vien-giac&Itemid=62) )

bonita
02-23-2013, 01:39 PM
...
BS không
phải là Bachelor of Science mà là Bull Shit (cứt bò), MC
of BOA là Master Card of Bank of America, không phải
Master, thạc sĩ đâu. Còn Ph.D không phải là tiến sĩ, là
Pizza Hut Deliver thôi.
....

http://www.gachnoionline.net/diendan/public/style_emoticons/default/giggleman.gif

đọc truyện làm bo nhớ hồi còn nhỏ nuôi gà ấp trứng ... ấp được 12 con gà con, nuôi trên ... sân thượng nên mấy con gà có cánh là lần lượt tập ... phi thân xuống đất ... thế là hong còn con nào ráo ...

cảm ơn anh 5 ... @};-

Triển
02-23-2013, 08:54 PM
"...
Sự tĩnh mịch, vắng vẻ nơi trại gà của Sáu Nổ, cái hoang sơ,
rậm rạp của vùng đồi núi Carnesville, Franklin làm hắn
mất hết ham muốn kinh doanh nuôi gà. Quen sống ở
thành phố đông người, lại ghiền bún, phở, bánh cuốn...,
cuối tuần cà phê áo lưới ở Quyên, Chợt Nhớ, Nguyên…
về đây chắc chết vì buồn.
..."

Bo,
Tư Điếc vỡ mộng nuôi gà, vì mê chuyện nuôi mèo hơn. hihihi


PS: Gà mà Bo nuôi sân thượng rồi mần răng dọn dẹp.... :)

bonita
03-01-2013, 02:09 AM
"...
Sự tĩnh mịch, vắng vẻ nơi trại gà của Sáu Nổ, cái hoang sơ,
rậm rạp của vùng đồi núi Carnesville, Franklin làm hắn
mất hết ham muốn kinh doanh nuôi gà. Quen sống ở
thành phố đông người, lại ghiền bún, phở, bánh cuốn...,
cuối tuần cà phê áo lưới ở Quyên, Chợt Nhớ, Nguyên…
về đây chắc chết vì buồn.
..."

Bo,
Tư Điếc vỡ mộng nuôi gà, vì mê chuyện nuôi mèo hơn. hihihi


PS: Gà mà Bo nuôi sân thượng rồi mần răng dọn dẹp.... :)

hihihi ... hồi ở VN, bo còn bé xíu, chẳng biết nuôi gà là gì chỉ thấy người ta nuôi rồi ham ...bắt chước, nuôi trên sân thượng nắng choi chang, gà hong chết khát thì cũng phi thân ... tự tử, nắng hong khô phân gà rồi lấy chổi chà quét là xong ... hihihi ...

chieubuon_09
03-17-2013, 11:13 PM
Hello sư huynh Tiển, như anh biết CB rất thương gà, tình tờ dạo net thấy chủ đề Vỡ mộng nuôi gà, em lò mò vào đọc một lèo, sư huynh có tin một điều là CB đã đi đến nơi đây không :), luôn tiện với một chuyến đi tìm hiểu về tiểu sử của Margaret Mitchell, người viết cuốn Gone with the Wind ...

CB còn nhớ, nơi này gần như là một làng Công Giáo nhỏ, đại đa số các anh chị sống ở đây là đạo Công Giáo, họ đi lễ rất thường không chỉ riêng ngày Chủ Nhật, có một nhà thờ gần đó, họ sống đơn giản và quý nhau lắm, hàng xóm chia sẻ cây trái vườn nhà, cứ mỗi cuối tuần hết nhà này nấu ăn rồi đến nhà khác, cứ thế mà xoay tua, em đến thăm vài ba căn nhà vì chị bạn có người quen, vào ôm gà chụp hình, các anh chị nấu ăn ngon, rau tự trồng, và hiếu khách, trong bài viết Tư Điếc viết Sáu nổ nói_ buồn ... đúng lắm, buồn đứt ruột đứt gan ra luôn, em ở đó có nửa buổi mà chịu không nổi, mau mau chạy về, vừa lái đến thành phố lớn tí thì thở phào nhẹ nhỏm, ở đó nếu có cả vợ lẫn chồng đồng lòng thì họa chăng sẽ lướt qua được, nhưng nếu sống một mình khó mà vượt qua cái gọi là trầm cảm. Tư Điếc chạy về là giải pháp hay và đúng :) .

Triển
03-18-2013, 09:09 AM
Bo,
anh 5 hồi xưa không nuôi gà, mà thời Sài Gòn (trước 75) dưng xúm nhau đi nuôi cút. hahaha lời đâu chẳng thấy, thấy "lỗ đến wề" thôi.

CB,
hát nhạc giựt gân như CB mà ở làng nhà quê làm sao chịu nổi. hihihihi

thuykhanh
03-20-2013, 10:23 AM
Hello sư huynh Triển, như anh biết CB rất thương gà....




Bầu cho tk dán hình mấy con gà chụp ở Hawaii cho CB nha.

Theo luật ở đảo này, gà trong công viên được bảo vệ nên chúng đi đây đó tự nhiên mà không sợ bị ai bắt


vì thế tk thấy nhiều gà lắm






http://i.imgur.com/JDI3k3B.png

chieubuon_09
03-26-2013, 07:57 PM
Hello sư huynh Triển, như anh biết CB rất thương gà....




Bầu cho tk dán hình mấy con gà chụp ở Hawaii cho CB nha.

[/COLOR][/B][/INDENT]
Chị Thụy Khanh, em nhìn hình gà thấy cưng quá đi thôi, cám ơn chị đã chia sẻ hình gia đình hạnh phúc của gà.