PDA

View Full Version : TUYỂN TẬP TỎ TÌNH TRONG ĐÊM NGHE Nguyễn Thị Thụy Khánh



ttv2007
03-12-2013, 11:49 PM
TUYỂN TẬP TỎ TÌNH TRONG ĐÊM NGHE
Nguyễn Thị Thụy Khánh


1TỎ TÌNH TRONG ĐÊM NGHE

Anh nghe chăng đằng xa bừng trái sáng
Anh nghe chăng đại bác nổ trong rừng
Nghe chăng anh non sông mình than oán
Mắt lãm buồn giấc ngủ muộn dưng dưng

Anh ngồi đó uống say từng tiếng nói
Hai mươi năm tuổi tác mọc đau buồn
Vì tình thương nức nở giữa quê hương
Anh cho em môi hôn lần cuối nhé

Vì chung quanh tiếng khóc nhuộm môi hồng
Cho em nhé lời ru thay tuổi mẹ
Cho niềm thương tuổi nhỏ chợt đơm bông
Trả lời em, trả lời em lần cuối

Yêu em nhiều như gai kẽm nghe anh
Yêu em mãi dù kiếp đời tro bụi
Dù tình yêu còn chiến cuộc tranh giành

KTV
2 SAO EM
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Sao không là bướm cho hốn anh dệt mộng
Không la hoa choanh ướp hương đời
Không là thuyền đưa anh qua cơn sóng
Không là mây cho bay bốn phương trời

Mắt em đó sao không xanh nuối tiếc
Tuổi em xưa sao không mãi học trò
Cho anh mãi trên đường tình chới với
Yêu em hoài cho hồn dại ngu ngơ

Ngày tháng đó mong anh xa tuổi nhỏ
Xa thơ ngây xa bóng trắng giáo đường
Chiều tiễn biệt chuông ngân vang nức nở
Em xa rồi chiều cũng chợt mù sương

Sao yêu nhau mà chuyện tình dang dở
Sao gặp nhau rồi mãi mãi chia xa
Em phương ấy đanh cam phần duyên số
Em bây giờ buồn theo bước xuân qua

Sao không còn anh cho anh tôn thần tượng
Em sang ngang cho mộng ước phai tàn
Sao không đẹp cho hồn anh ngưỡng vọng
Thuở môi hồng cấp ngóng xuân sang

Em không hất ru anh lời ca thanh
Không còn nhìn bằng đôi mắt bồ câu
Sao thượng đế lưu đầy anh mãi thế
Để cuộc tình giờ đã chớm bể dâu


3/1/68 L.C.

3MƯA BUỒN
Nguyễn Thị Thụy Khánh


Cơn mua mùa hạ về rồi
Cô đơn bóng nhỏ lệ trời ướt vai
Mang sầu theo kẽ ngón tay
Nhìn xa mù thẳm đường dài chơ vơ
Tương lai sao thấy mịt mờ

Tìm trong kỷ niệm ngàn đời nhớ thương
Tôi dầm mưa suốt đêm trường
Sao không thấm lạnh bằng nguồn lẻ loi
Hàng cây xanh đó bồi hồi

Đèn đêm phố nhỏ mờ hơi lạnh lùng
Tìm đâu một kẻ thủy chung
Cho mưa ngưng đổ tim ngừng bão giông
Trời mưa bong bóng phập phồng

Em đi lấy chồng tôi ngóng trông theo
Buồn như cơn gió lưng đèo
Bờ môi mằn mặn vẫn nghèo tình thương
Tương lai sao thấy xa mờ

4 SAO VỠ
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Một lần sao sáng trên cao
Trông em ôi thấy ngọt ngào tình yêu
Thương anh nên bỗng nữ miền
Ngày đêm say giấc cô liêu chẳng sầu

Tình như giòng suối bạc đầu
Rộn ràng như sóng bạc đầu biển xa
Đan mây kết mộng hiền hòa
Em nhìn em thấy đậm đà thương anh

Một lần sao vỡ tan tành
Tình yêu thôi đã mong manh úa rồi
Buồn lên ngun ngút bờ môi
Tìm trong dư vị nghe đời héo hon

Yêu anh suốt kiếp vẫn còn
Hóa thân thành đá nên mòn dung nhan
Sao kia chừ đã lụi tàn
Để đôi mắt dấu buồn mang vào lòng
G.T.
4/7/68

5 HỒN LỮ KHÁCH
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Ta đốt đuốc cho khung trời này sáng
Cho lứa tư tình buông tiếng khuyên lơn
Cho phương hẹn đừng biến thành địa ngục
Cho vùng ái ân chôn nỗi giận hờn

Thức trắng đêm uống từng ly rượu đắng
Để men cay nồng xé nát bờ môi
Để nhìn người ta muốn đời đổi thay
Vào đầu thu ai vội vã sang ngang

Ta cần thiết để vui, sầu, thương nhớ
Đốt cháy hồn và quên hết thời gian
Xóm nghèo đó tiễn chân chàng du lãng
Bến từ ly một sáng chớm cơn buồn
Sầu về vội tế bào ta rướm máu

K.Q.H.
6 NỖI BUỒN CỦA EM
Nguyễn Thị Thụy Khánh


Em cúi mặt trong âm thầm cay đắng
Đừng hỏi em sao hay khóc nghe anh
Và đừng hỏi sao em yêu mầu tím
Đừng hỏi em sao trốn chạy màu xanh

Em vẫn biết một lần yêu chết lịm
Cả linh hồn và cả trái tim côi
Vì vòng tay em bé bỏng chơi vơi
Không giữ trọn bước chân anh vội vã

Em bé nhỏ mà sao anh xa lạ
Yêu anh nhiều anh chẳng biết sao anh
Yêu anh nhiều em thứ trắng tàn canh
Anh không biết hay vờ như không biết

Bên người ta anh dường như không biết
Nước mắt đong đầy em úp mặt vào tay
Anh đi rồi nhung nhớ vẫn còn đây
Rung rung khóc chiều buồn nên lịm tắt

Anh cất bước gió trở về hiu hắt
Em còn gì để tiếc nuối không anh?
Đôi bàn tay để nâng tiếng thở than
Vành môi mỏng ấm tròn lời nức nở

Em hay khóc nếu vì tình dang dở
Biết phận mình nên chẳng dám bon chen
Người ta đẹp nên môi cười trọn vẹn
Em có gì ngoài tim vỡ đâu anh

Em có gì ngoài tiếng khóc mong nanh
Vì chẳng đẹp nên nhận nhiều cay đắng
Bao ước vọng mất dần theo ngày tháng
Chợt nghe buồn nên tuổi Ngọc đi qua

Muốn quên đi cho xưa thành xa lạ
Mà hiện tại chìm vào ký ức xa xôi
Tâm tư buông từng tiếng nức nở cười
Anh đừng hơi vì sao em uất nghẹn

Đừng hỏi sao trống vắng nụ cười
Em đau buồn người yêu em hỡi
Nều đã thế đừng hỏi bao giờ nhé
Cho muôn mãi chẳng bao giò được thoát

T.T.Y. 4/7/68

7 MEN BUỒN, MỘNG TÀN
Nguyễn Thị Thụy Khánh


Gió lạnh đông sang nhuộm lá vàng
Có cô gái nhỏ khóc duyên tan
Đôi tay e ấp sầu nhung nhớ
Cái buổi chia ly thật ngỡ ngàng

Ngày ấy làm sao tôi vấn vương
Người đi bóng ngả sát bên đường
Mắt tôi đẫm lệ nhìn theo mãi
Bóng dáng người yêu nhớ mái trường

Nhớ mái trường nghèo một sớm thu
Tôi ngồi nhìn bóng dáng đầu lu
Người đi chôn chặt niềm nhung nhớ
Hình ảnh chìm trong cát bụi mờ

Từ đấy đêm nào tôi cũng khóc
Khóc thầm trong bóng tối cô đơn
Và tôi úp mặt nghe chua chát
Lòng xót sầu thương nhớ tủi hờn

Đã biết bao nhiêu máu lệ trào
Bao nhiêu đổ vỡ tại vì sao
Bao nhiêu nhung nhớ về chung lúc
Để khiến tim tôi bỗng nghẹn ngào

Thôi nhé từ đây xin vĩnh biệt
Mối tình câm lặng chết trong tim
Tôi về nhặt cánh tigôn trắng
Ép sách để mơ giấc mộng tàn

5/7/68 T.T.H.V.


8 NGỒI TRONG ĐÊM
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Ngồi đây nghe tiếng dế nỉ non
Nghe lòng bừng dậy yêu thương đầu
Ngồi đây ngắm ánh trăng sầu
Ngân hà một dẫy chàng Ngưu hận tình

Ngồi đây tưởng bóng mơ hình
Đường đên hun hút một mình cô đơn
Ngồi đây nghe gió căm hờn
Đưa hơi sương lạnh qua hồn vào tim
Ngồi đây khơi lại nỗi niềm

6/7/68 D.L
NTTK
9 THƠ CHO EM
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Từ khi biết đến tên em
Nghe lòng bừng dậy yêu thương ban đầu
Ngồi đây ngắm ánh trăng sầu
Ngân hà một dãy chàng Ngưu hận tình

Ngồi đây tưởng bóng mơ hình
Đường đêm hun hút một mình cô đơn
Ngồi đây nghe gió căm hờn
Đưa hơi sương lạnh qua hồn vào tim

Ngồi đây khơi lại nỗi niềm


6/7/68 T.M.T.T.
10 MEN BUỒN
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Em ở phương này anh ở đâu?
Hai khung trời nhớ một khung sầu
Yêu thương ai ném vào ngăn cách
Gọi mãi tên mà chẳng thấy nhau

Em đếm thời gian trên ngón tay
Nghe già nua chất nắng đôi vai
Nước non còn nhuộm màu tang tóc
Anh vẫn làm loài mây trắng bay

Mây nhớ chân trời em nhớ anh
Gió đưa mây đến cuối trời xanh
Còn em trời chẳng cho đôi cánh
Nhớ lắm nhưng làm sao gặp anh

Tiếng lá trở mình trong gió đêm
Nhge buồn len lén kéo về tim
Bờ môi bỗng lạnh thành hơi ấm
Thương nhớ chlòng băng giá thêm

Không khóc sao mà mi buốt cay
Men buồn vừa nhắp đã nghe say
Niềm đau năm tháng ươm thành trái
Đêm thức nghe sầu mọc cánh bay

7/7/68 G.T.

11 LỜI CẦU NGUYỆN
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Lạy thượng đế#

Nay con đây với tuổi đôi tám
Đôi mắt trong chưa vướng bụi trần
Hai bàn tay muốn tạo dựng tinh thần
Và khối óc phân vân vì lý tưởng

Hai mươi tuổi say mê tìm chí hướng
Nhìn tương lai và suy tưởng từng giờ
Trái tim con còn đầy tình cảm đơn sơ
Yêu tất cả những gì người tạo dựng

Đồi núi bao la gợi đầy cảm hứng
Cũng như cô thiếu nữ đẹp diễm kiều
Con cũng biết buồn khi thấy cô liêu
Lạy thượng đế con muốn yêu xả láng

Muốn quên mình để phụng sự tha nhân
Muốn hy sinh và thích sống hợp quần
Thương vẻ đẹp tinh truyền thời đôi tám
Xin thượng đế cho con lòng can đảm

Để thực hành điều con đã say mê
Con dâng lên người hẹn một lời thề
Giữ trong sạch cho tuổi đời hoa mộng
Và anh hùng con tránh xa lối sống

Đầy hẹp hòi và đầy ích kỷ Ô nhơ
Với tâm hồn hai mươi tuổi đơn sơ
Xin thượng đế nhận lời con khấn nguyện

7/7/68


12 RỘN RÀNG
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Em bảo rằng em chưa biết yêu
Mà sao cứ mỗi một buổi chiều
Ngồi bên cửa sổ em ngờ ngẩn
Để gió nô đùa hôn tóc em

Em bảo rằng em chưa biết yêu
Sao em hay thẹn lúc anh trêu
Ửng hồng đôi má em e lệ
Như muốn ghi âm ánh nắng chiều

Em bảo rằng em chưa biết yêu
Mà em mơ mộng biết bao nhiêu
Nào là áo cưới ngày mai mặc
Khăn quấn vành dây đẹp mỹ miều

Em bảo rằng em chưa biết yêu
Mà lòng em cảm thấy quạnh hiu
Em buồn rười rượi khi đơn độc
Đơn độc bao nhiêu yêu bấy nhiêu

7/7/68 V.D.

13 ANH RIÊNG
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Em muốn anh là của riêng em
Mắt anh đứng ngấm nghé bên rềm
Tim chẳng gửi theo nào ca-sỹ
Mộng hồn không lịm ánh trăng

Dù lúc xa quê em bước đi
Một mình anh nhớ tưởng điều chi
Đường thương dù chỉ người trong mộng
Và chớ cùng ai nói chuyện gì

Em muốn môi anh chẳng mỉm cười
Dù rằng làm dáng với xa xôi
Anh chẳng dẵm bước trên đường cũ
Mà cô gái LẠ bước qua rồi

Những lúc mưa chiều em vắng bóng
Anh đừng âu yếm cạnh hoa rơi
Anh muốn đêm dài anh hãy nhớ
Mơ mộng tìm em tận cuộc đời

Nghĩa là yêu quá đấy anh ơi
Trọn vẹn trao anh cả cuộc đời
Em đã yêu anh tha thiết quá
Nếu muốn anh la riêng em, thế thôi

8/7/68 thương về một người..


14 THƯ CHO ANH
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Mùa này gió lạnh lắm không anh
Buổi tối chừng như bóng dậy hình
Mấy nét u hoài lên khóe mắt
Bên thềm còn đọng ánh trăng xanh

Chiều ấy xa xôi cách núi đồi
Sáng rền như pháo tết ba mươi
Chắc anh gươm sùng phanh thây địch
Gìn giữ non sông chẳng thẹn người

Mai mốt anh về em sẽ trao
Anh mộng đẹp ướp trầu cau
Hoa Tigôn đỏ cài lên áo
Sắc áo « tây di » thắm ngọt ngào

8/7/68

15 MÁU LẠI VỀ TIM
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Em chịu sao đành ? Em của anh
Khi ngàn dân ước vọng thanh bình
Khi muôn làn sóng người trai trẻ
Giành khoác lên mình áo chiến binh

Em chẳng mừng sao em của anh
Lúc anh sắp nhịp bước quân hành
Mai này anh sẽ lên đường sớm
Đêm cuối là đêm giữa chúng mình

Em vẫn buồn sao em hỡi em
Kìa vầng trăng đã khuất sau rèm
Gần nhau giây phút mừng giây phút
Vui trót canh tàn của một đêm

Em khóc mà chi em hỡi em
Nhgẹn ngào thân úa sắc mi huyền
Chừ đôi năm nữa anh về nhé
Như máu đi rồi trở lại tim

16 BẦY TỎ
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Những gì tôi hằng ghi trên giấy
Chỉ là những dòng nhật ký thương đau
Chỉ là những lời tôi thành khẩn nguyện cầu
Viết riêng gửi người trai áo chiến

Viết gửi người vô vàn thương mến
Nhưng không bao giờ người hiểu lòng tôi
Để từng đêm khi trở giấc đơn côi
Nghẹn nước mắt tôi ghi mình lên giấy

Người ta vô tình quay mặt làm ngơ
Tôi cúi đầu xin nai tiếng đợi chờ
Nguyện thủy chung cho dù muôn vàn kiếp
Trời chiến chinh ai người chẳng ly biệt

Đừng than van ủy mị kẻ ra đi
Hãy can đảm cho người tròn nợ nước
Những rồi khi tan trường về lê bước
Thì nghẹn ngào tôi lại khóc buồn chưa

Trời không mưa sao mắt mãi giăng mưa
Mưa xuân thắm cũng tưởng chừng đông giá
Mến yêu người tôi đem cho tất cả
Trọn linh hồn nên đau khổ càng hơn

Yêu đơn phương chỉ úp mặt tủi hờn
Làm sao nói sao tỏ bày mình là gái
Những giòng này tôi ghi lên trang giấy
Chỉ ước ao thềm người đọc hiểu tình tôi

Để ngày mai tôi kẻ hết đơn côi
Khép nhật ký trả cho tôi ngày tuổi dại
8/7/68

17 BÀI THƠ LỖI HẸN
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Sao anh viết những lời thơ đau khổ
Cho mây vấn vương đổ ngập hồn em
Khi yêu sao tránh khỏi yếu mềm
Em đâu phải là con người sắt đá

Lời thơ viết nghe thương yêu nhiều quá
Trọn đêm dài em thức trắng bên anh
Trong hồn thơ là kỷ niệm chúng mình
Em mơ tưởng khung trời say đắm đó

Nhân vật chính là người con gái nhỏ
Hai mươi xuân tròn sách vở yêu thương
Và một người trai anh dũng của sa trường
Nếp áo chiến đã mang mười tuổi lính

Cô em gái nhỏ này hay bướng bỉnh
Cho anh buồn sau mấy bận hành quân
Mong chờ nhau vài tháng gặp một lần
Cho anh tức…bắn nhiều…nòng súng nhẹ

Hành trang thêm nhung nhớ trong balô
Để được cho em xin lỗi thật bất ngờ
“Lều vải chong đèn đọc thơ hậu ái
Thần thiếp vẫn khóc thầm bên cung nữ

Gót chinh nhân bệ hạ đến đâu rồi
Đến bao giờ quân vương của thiếp ơi
Dẹp xong giặc chàng về ngôi cửu ngữ
Để thắp sáng lại hai vì tinh tú

Đọng lệ buồn từ sau buổi thân chinh
Để muôn hòa thượng đón bình minh
Khi bệ hạ và thiếp thần dạo gót”
Thư còn nhiều toàn những lời dịu ngọt

Như làn môi của những nụ hôn say
Như nghe ngừng ve vuốt của bàn tay
Năm ngón đan tóc bồng lính trận
Anh còn buồn còn trách nữa mà chi

Nối tiếp đi trong những trận quân hành
Anh còn đọc thư người em hậu tuyến
Ngôi hoàng hậu..xin trả cho anh vương miện
Áo lụa Tô châu dệt bởi vạn lời yêu
Đường mình đi xưa lối mộng sương chiều
Đến gần quá…chỉ toàn nước mắt
L.T.Y

8/7/68
18 THÂN PHẬN CON GÁI
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Anh vào đời tôi bằng tiếng yêu em
Tôi ngơ ngác rồi gật đầu chấp thuận
Đáp lại tình anh bằng tiếng yêu anh
Ta yêu nhau nhưng mỗi người một khác

Anh coi tình yêu bằng tiếng đam mê
Những đam mê không bao giờ thỏa mãn
Với lòng tham vô đáy của con người
Trái lại tôi coi tình là lẽ sống

Lẽ sống đương nhiên tôi phải tôn thờ
Dẫu biết nó đưa tôi vào vực thẳm
Vực thẳm không cùng không biết vùng lên
Nhưng để yêu anh trong tình yêu tuyệt đối

Tôi nghĩ mình đang vác chín mộng mơ
Như con thiêu thân lao vào lửa đỏ
Bỏ ngoài tai tiếng dư luận xôn xao
Tụ làm thân trên dốc do định mệnh

Vẫn giật mình trong ảo tưởng tình yêu
“Suốt đời xám hối vì mang tội bạc tình
Suốt đời em phạm tội vì thầm gọi tên anh


Cuộc đời
9/7/68
19 LỬA HẠ
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Đôi mắt đẹp hơn một lần biêt khóc
Khói lửa loạn ly sớm phủ quê nghèo
Người con gái chợt buồn tha thiết
Cô độc u hoài quanh tiếng súng reo

Buồn giận yêu thương chưa hoài mộng
Vành môi hồng còn ư nét trinh nguyên
Vòng tay khờ dại ngủ vùi trong tóc
Kỷ niệm này giữ mãi không em

Áo cưới ngày xưa nay thành lỗi hẹn
Chiến chinh về gieo giữa mùa hoa
Anh em xa cách cho tình yêu chết
Kỷ niệm xưa anh còn nhớ chan hòa

9/7/68
20 KHẤT NỢ TÌNH YÊU
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Lá thư cuối em gửi về anh đọc
Là lời buồn xin khất nợ tình yêu
Dù đêm qua nghe thương nhớ rất nhiều
Và chợt nhớ tự nhiên mình muốn khóc

Em nhắm mắt để ru hồn cô đọng
Viết thư nay xin tạm trả tình anh
Nét chữ xanh màu mực tím mong manh
Không viết nữa bây giờ không viết nữa

Sách vở trong tay say màu hoa nắng
Em xin về mang áo trắng cô đơn
Để chẳng nhớ nhung chẳng giận hờn
Môi trường đó…em thôi buồn thân phận

Trả lại cho anh thư từ cùng hình ảnh
Niềm vô tư trong những lúc canh tàn
Em ghi nhận tình yêu anh thứ nhất
Để em về với áo trắng ngây thơ

Bên bàn ghế trường xưa thầy bạn cũ
Em xin khất nợ tình anh em sẽ trả
………..
………..
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Cho rất nhiều mà chẳng được bao nhiêu

10/7/68

21 NÉT BUỒN TÌNH YÊU
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Tôi trách cho tôi quá dại khờ
Đặt lòng tin tưởng chuyện vu vơ
Để làm xây dựng lầu hạnh phúc
Nên đã đau nhiều chuyện ước mơ

Bây giờ trong gió thoảng xa đưa
Tôi trả lại anh tất cả lời
Mà anh đã nói yêu tôi mãi mãi
Và những gì của ngày xưa

Tất cả dư âm của thủa nào
Và lời ân ái sáng trăng sao
Mà anh thường nói bên tôi ấy
Thương nhớ bây giờ đã thoáng bay

Tình yêu dại khờ buổi ban sơ
Là ở trong tâm nguyện tôn thờ
Một hình ảnh đẹp oai linh khác
Và đặt trong lòng những ước mơ

Muốn trách anh nhiều những đớn đau
Vì biết rằng yêu sẽ phải sầu
Phải đau phải khổ vì ngăn cách
Phải vỡ tan đi mảnh tình đầu

10/7/68
22 HƯƠNG XƯA
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Chuyện tình yêu bây giờ còn nữa đâu
Có còn chăng nữa âm hưởng đầu
Dù qua như gió mây chiều thoảng
Tình cô độc thời gian lặng lẽ trôi

Tôi khóc thoáng tháng ngày quằn quại
Biết thửa nào tìm thấy lại người xưa
Cho hồn tìm chút hương thưa cũ
Còn vương vấn trên kỷ niệm lối mòn

Tôi khờ dại ngỡ ngàng anh hiện đến
Ngỏ anh về trang điểm lại tương lai
Tiếng thời gian tuổi mộng thơm đầy
Và hai đứa cùng đi vào huyền ảo

11/7/58
23 TẠ TỪ
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Thôi em nhé ! Anh chuyển giao tình ái
Và tháng ngày nhung nhớ ngút ngàn bay
Cho đêm hoang thôi rã rệu hình hài
Em biết đó tình yêu mình nhỏ bé

Như bể dâu giữa muôn ngàn dâu bể
Mồ hoang vu lạc lõng nghỉa trang đầu
Nuồn xót xa se sằt nụ môi mềm
Giờ vĩnh biệt đam mê rồi rã chết

Em yêu ơi giờ lời ái ân biền biệt
Nuối tiếc dâng biến mất ngập sa mù
Lưu linh hồn ru giấc ngủ thiên thu
Tình yêu đó luân lưu về thế kỷ

Yêu tha thiết nên giấc mộng nỵ
Nhớ thương em hoang dại gió mây ngàn
Đêm gục đầu nghe ngày tháng than van
Xót mộng hòn đau vùng trở giấc

Xin cầu nguyện tình yêu mình đừng mất
Giờ tâm linh vào đêm trắng rã rời
Se sắt buồn tê dại rướm bờ môi
Còn không đó những thiết tha ngày cũ

Anh giờ buồn phiên khúc buồn dã thú
Nhớ về em vòm nước mắt linh hồn
Xin ân tình ru giấc ngủ hoàng hôn
Sầu tắt nắng tim nhạt nhòa ứa lệ

12/7/2013
……….
……….
Người đi một nửa hòn tôi mất
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ
Một nửa hồn tôi bỗng lạh lùng

24 HẸN EM
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Đừng thắc mắc vì sao tôi hờ hững
Đừng vội buồn khi lâu chẳng gặp nhau
Đừng buồn tôi để hoa tím nhạt màu
Đừng giận bảo “thôi không thân yêu nữa”

Dù trời thu trăng đầy bên khung cửa
Dù hồn tôi bỡ ngỡ mấy đêm nay
Dù hoang sơ trống lạnh phủ giăng đầy
Dù nơi ấy có ai buồn trông đợi

Tôi vẫn cứ ở đây không dám tới
Mải miết âm thầm đêm lại trắng đêm
Dệt mộng tương lai bằng muôn vạn nỗi niềm
Đã trót gửi bút nghiên … nhiều lận đận

Nào có phải tim tôi đầy sắt đá
Để mình ai ấm áp mối tình hoa
Chỉ vì tôi tay trắng sợ đèo bồng
Tình yêu ấy xin chờ mai sau đã


13/7/68

25 ĐỨNG TRƯỚC NGƯỜI YÊU
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Đứng trước người yêu dáng hững hờ
Lòng mình mới chợt thấy bơ vơ
Bao nhiêu dự tính đều tan tác
Như bóng đêm về gói ước mơ

Đứng trước người yêu dáng dửng dưng
Lòng mình sao thấy tủi vô cùng
Bao nhiêu ước hẹn giờ tan vỡ
Trong lòng là cả chuỗi ngày đông

Đứng trước người yêu dáng cúi đầu
Lòng mình mới thấy thấy nhớ thương đau
Lòng mình mới biết là đau khổ
Muốn nói thật nhiều chẳng nên câu

Đứng trước người yêu dáng thiết tha
Lòng mình cảm thấy một lần xa
Con đường đi đến tình yêu đó
Trở ngại thật nhiều khó vượt qua

Đứng trước người yêu mới thấy buồn
Sợ làm sao chiều vắng bòng hoàng hôn
Nghe gió lạnh về tê tái hơn



……….
……….
“Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo
Tình thì buồn như tất cả chia ly”

14/7/68 T.H.

26 HOA DẠI
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Em là kẻ trời không cho nhan sắc
Với tấm thân nhỏ bé giữa dòng đời
Như cánh hoa lạc lõng giữa xa khơi
Như bão dạt đẩy đưa đời bạc phước

Em ước mong được làm thân chim nhỏ
Bay tung tăng mà đón gió muôn phương
Khỏi đa mang số kiếp đoạn trường
Khỏi sầu khổ vì thua hương kém sắc

Em càng nghỉ hiu em càng quặn thắt
Hận trời xanh sao nỡ quá phũ thàng
Không cho em những nét đẹp mơ màng
Không uyển chuyển như những nàng kiều diễm

Mỗi chiều khi hoàng hôn rủ xuống
Ngồi trầm ngâm em nghĩ tới ngày mai
Đóa hoa kèn theo ngày tháng phôi phai
Sẽ tàn theo phũ phàng quên lãng

Mùa xân đến bao nụ cười tươi thắm
Nở trên môi những thiếu nữ yêu kiều
Họ vô tình say mộng thắm yêu đương
Em tủi hận để lệ tràn hoen má

Cao xanh ôi ông thấu cho chăng nhỉ?
Một tâm hồn đau khổ bởi vì đâu
Dâu huyền nặng đâu phép lạ nhiệm mầu
Biến em thành một nàng tiên kiều diễm

Nhưng em vẫn hay mơ và em khổ
Sống âm thầm cho trọn kiếp trần ai
Số vô duyên chẳng được nét trang đài
Ôi đau khổ giết mòn cành hoa dại

10/7/68
27 LỜI BUỒN TIỄN BIỆT
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Còn gì đâu anh lời ru héo úa
Núi rừng buồn nguyên thủy thuở yêu thương
Ôi kỷ niệm ngày vàng son nhung nhớ
Xa anh rồi em gọi hỡi người thương

Loài chim dại cánh băng tròn ảo mộng
Anh thiên thần ban tình ái cho em
Mùa Đông do nỗi buồn lên sao động
Em cánh buồn nủ rũ khép vòng tay

Còn gì anh đâu bóng môi di nệm
Vùng ưu buồn tóc chẻ lối chân hoang
Em vô vọng người thương bị tội nghiệp
Gói bụi đời tròn nước mắt khăn tang

Còn gì đâu anh em mình hoài vọng
Màu mắt buồn giao thủy của trời thương
Em hát ca nghe niềm đau trờ mộng
Thân phận mình là nỗi nhớ vương vương

Còn gì đâu anh vùng cây lá rụng
Thôi hết rồi thuở lạc lối nai tơ
Ngày xưa ấy những gì mình mơ ước
Là bây giờ rừng kỷ niệm xác xơ

10/7/68
28 TÌNH YÊU SỎI ĐÁ
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Gót Chân em len vào miền sỏi đá
Tình yêu nào trên sa mạc đó em
Nét môi gầu còn vùi ngủ đêm sương
Mộng mi ơi ! ru hồn qua tiềm thức

Vắng xa em tim buồn lên ray rứt
Lời nghẹn ngào như cửa biển đêm nay
Gió mười phương trở về đây ngủ lại
Trong hồn nàng xuân nữ tuổi đôi mươi

Ánh mắt em ánh mắt đẹp sáng ngời
Như tinh tú trời đêm nay vừa hạ
Và nằm yên cố mơ chuyện ngày xưa
Nếu còn thương xin em nhớ giao mùa

Hương xuân muộn tràn trề lên môi thắm
Gót chân em đi về miền vạn dậm
Tình yêu nào dâng tiềm thức hồn đêm
Có còn nhớ bên bờ núi đá thuở xưa???

19/7/68
29 LỠ LÀNG
Nguyễn Thị Thụy Khánh


Đếm bước thời gian tiễn biệt nhau
Bao nhiêu hình ảnh buổi ban đầu
Gửi đi tất cả cùng năm tháng
Và hẹn với lòng chả khổ đau

Nhưng rồi sao vẫn thấy bâng khuâng
Lại hay nhớ nhung để tủi hờn
Xa cách trời dành cho số kiếp
Nợ đời gói trọn gói đau thương

Có phải mình xa chịu lỡ làng
Duyên tình là những chuyền xe tang
Vùi chôn ân ái vào hoang lạnh
Xây đắp tim xuân nấm mộ tàn

Thôi nhé đời ta hẹn kiếp sau
Giờ đây dang dở nhuộm buồn đau
Sầu thương thắm thiết hồn tan nát
Uất hận trào lên lệ dạt dào

10/7/58

30 TÂM SỰ
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Đã nguyện sẽ chẳng làm thơ nữa
Đoạn tuyệt tình thơ lắm tủi buồn
Cố nén niềm đau tim chất chứa
Không buồn nhớ đến chuyện ngày xưa

Nhưng biết bao giờ thôi nhớ thương
Khi chuyện tình xưa chẳng xóa mờ
Mưa lạnh đêm nay về than thở
Lòng buồn an ủi chỉ nguồn thơ

Tuổi trẻ hôm nay nhiều khắc khoải
Đêm nguồn hy vọng cuối ngày mai
Bể dâu biết đến bao giờ cạn
Chỉ có dòng thơ để tỏ bày

11/7/68
Viết cho một nửa mà thôi


31 TÂM SỰ VÀO ĐỜI
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Người còn nhớ hay quên lời tôi nói
Tôi bây giờ mang vết chém tương tư
Từ xa đó tôi vui về độc thoại
Và âm thầm đứng khóc gọi hoang vu

Thương người lắm nên bây giờ vụng dại
Kỷ niệm rồi ngày tháng đứng bị thương
Để tuổi nhỏ âm thầm sầu dưng ái
Và cô đơn làm cao lớn tâm hồn

Người đâu biết tôi yêu người vô lượng
Mang thư người vào lớp đọc mê say
Từ xa đó đi dần vào ảo tưởng
Tích lũy buồn nghe lệ ứa trên tay

11/8/68
32 THẦN TƯỢNG
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Thôi bây giờ em ôm buồn kỷ niệm
Tay gầy hồn đen đúa phân vân
Mùa xuân về ôi tiếng pháo xa gần
Nghe hơi thở đầy vào câu khốn khổ

Em nghiệt ngã thân phận hèn rơm cỏ
Kiếp sống này em tủi nhục hoang mang
Đêm suy tư vầng đượm đôi hàng
Vùng hoang dại có mùa đông chớm mọc

Em đứng đó mấy lần như muốn khóc
Chiều mưa xuân còn phố ngủ mê say
Em bỗng thấy anh về trong trí nhớ
Mùa xuân mày anh em mình đâu hở

Rồi nước mắt pha màu hồng màu đỏ
Nghe thịt xương đòi giấc ngủ chung thân
Nghe phương anh đòi mơ mộng reo mừng
Em cúi xuống nghe mùa xuân vừa đổ vỡ

11/7/68
33 VÙI CHÔN
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Ngôi thần tượng trong anh đâu còn nữa
Nhớ lời gì anh đã hứa không anh
Còn gì đâu mà cũng dệt mộng lành
Những kỷ niệm ngày xanh đâu còn nữa

Bao kỷ niệm vùi chôn quá khứ
Những lời xưa đừng nhắc nhở nghe anh
Hãy để cho em cánh dạ học hành
Mong quên hết những ngày xanh tan vỡ

Em bây giờ thần tượng đã xuống ngôi
Anh yêu người ta và ngôi ấy mất rồi
Tên người ấy hoa khôi trong anh mãi mãi
Không bao giờ ngôi tình yêu trở lại

Cũng như không bao giờ anh giữ lời hứa
Cũng như anh không bao giỡ phải không anh
Lời ấy như những sợi chỉ treo mành
Em tin được lời anh nên khổ

11/7/68
Một bước ra đi chẳng trở về
Vàng phai sắc thắm cánh hoa khô
Đây mùa cách biệt đây thương nhớ
Ngớ ngẩn vì ai dạ não nề

34 CHO TÔI BÂY GIỜ
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Thân con gái như treo cành nắng hạ
Đem cuộc đời nghiêng tràm tóc chân sâu
Ôi ! ngạt ngào mà tưởng chừng địa ngục
Mười ngón tay cong hiện diện tóc ngôi sầu

Vào đây trăng thắm hoàng hôn
Buồn điểm trang lên đôi mắt cô đơn
Ngoài kia đại lộ ai cười dòn dã
Còn tôi, còn tôi định mệnh tủi hờn

Bày thương nhớ đắp lên miền đất nóng
Hồn suy tư réo mãi bòng mặt trời
Chỉ có lá và hư vô đắp lại
Bây giờ,bây giờ thực tế mưa rơi

Còn gì khổ bằng yêu trong lặng lẽ
Tôi đã âm thầm ghi khắc bóng hình ai
Đã bao đêm tôi nhỏ lệ u hoài
Lòng se thắt âu mối tình câm nín

L.T.L.
11/7/68
35 NÉT BUỒN CON GÁI
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Bàn tay mây cỏ dại
Em hái toàn thương đau
Tình yêu mình dang dở
Ở vạn nghìn năm xưa
Với nét buồn con gái
Làm kỷ niệm học trò
Con gái thường mơ mộng
Nên em thích làm thơ
Nếu một mai anh đi rồi
Cuộc đời em bơ vơ
Đi tìm ngày xưa cũ
Bàn tay ứa lệ mờ
Không một lời thở than
Em cúi đầu đơn côi
Tình yêu mình dang dở
Buồn ơi rũ đầy hồn

11/7/68
65
36 NGUYỆN CẦU BUỔI SÁNG
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Năm giờ sáng chuông nhà thờ đổ vội
Phiên gác này anh nhường lại cho ai
Trên ngõ vắng một mình em đếm bước
Tận đồn xa cầu nguyện suốt đêm dài

Đời chinh chến bây giờ nghe thật khổ
Gặp người yêu thật ngắn ngủi làm sao
Chân thầm lặng tận trong cùng nỗi nhớ
Đón chờ ai bom đạn nổ lao xao

Tan lễ nhất nguyện cầu cho đất mẹ
Thôi cắt chia trên biên giới đau buồn
Lứa tuổi xanh về đây cùng họp mặt
Cho thánh đường vang dậy thánh ca luôn

Ánh trăng sáng thanh bình ơi đẹp lắm
Núi sông hồ chan chứa một rừng thơ
Kính lạy chúa danh ngài soi chiếu rọi
Đàn chiên con ước vọng khỏi mong chờ

11/7/68
37 MỐI TÌNH ĐẦU
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Dâng cho em với một lá thơ
Em không lấy thì tình anh hẳn mất
Tình cho không lấy lại bao giờ

Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo
Tình thì buồn như tất cả chia ky
Xếp khăn giấy để hoài trong túi áo
Mãi trăm lần viết lại mới gửi đi

11/7/68 H.V.


38 YÊU
Nguyễn Thị Thụy Khánh


Yêu là nhạc lòng lên điệu
là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người thân mến

Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
Môi ngập ngừng mà chẳng nói lên lời
Lúc gần nhau quên vạn nỗi u buồn
Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm

11/7/68 H.T.
Trang 69
39 TÌNH YÊU
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Tình chỉ đẹp khi còn trong mộng tưởng
Tình còn say khi chưa cạn lời thề
Người chỉ yêu khi còn sợ chia ly
Còn âu yếm khi tơ lòng chưa vẹn

Tình chỉ còn khi đôi tim còn thẹn
Nhịp yêu đương còn đượm nét ngỡ ngàng
Giếng mắt trong còn đợi khoảng thời gian
Còn thổn thức khi nắng chiều sắp tắt

Tình đầy đủ trong khi còn xa cách
Còn luyến lưu khi chưa được xum vầy
Sống gần nhau dù chỉ thoáng phút giây
Tình sẽ lạnh và biến màu tê tái

Tình chỉ sống khi người yêu đã mất
Hương còn vương khi lỗi nhịp ái ân
Tình chung thủy khi còn nói được rằng
Tôi là kẻ vô duyên nên đến muộn

11/7/68
40 LỠ LÀNG
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Tôi biết đời tôi mộng sẽ tàn
Sẽ tàn như thể bóng thời gian
Sẽ tàn như lá vàng bên ngõ
Như cánh hoa rơi trước gió ngàn

Tôi biết đời tôi sẽ khổ đau
Nếu còn ôm ấp mối tình đầu
Nếu còn khắc bóng người năm trước
Chỉ chuốc vào thân một chữ sầu

Ai lỗi hẹn ai lỗi hẹn
Quên người gặp gỡ buổi hôm nao
Ái ân chẳng hẹn niềm ân ái
Gặp gỡ làm chi để đớn đau

Ai đã ra đi lỡ phũ phàng
Mộng lòng xây đắp với cao sang
Để tôi hờn trách đời bạc bẽo
Gối mộng bao năm mộng lỡ làng

11/7/68 H.H.

41 SỢ YÊU
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Anh ơi em chẳng muốn yêu ai
Em ước ngây thơ nhí nhảnh hoài
Em muốn đời em tươi sáng mãi
Dù ai thổn thức lúc hôm mai

Đời em em chẳng biết chi sầu
Hạnh phúc ái tình dễ thấy đâu
Chỉ thấy cõi lòng hoen lệ hận
Những lần ước mến yêu nhau

Em biết lòng em những muốn yêu
Say sưa say đắm mộng yêu kiều
Vô tình em biết khi anh giận
Buồn tủi đau thương tự những chiều

Anh đừng mơ nghĩ đến tình yêu
Vui vẻ như em giỡn gió chiều
Gửi gió cao nếu hồn mộng tưởng
Cho lòng quên lãng mối tình yêu

Yêu đương sẽ sợ bởi vì em
Không muốn yêu đương luyến tiếc
Đành chịu mang danh em hững hờ
Còn hơn mắc bạn với….tình yêu

11/7/68 K.D.

42 EM SẼ KỂ
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Em sẽ kể cho anh dù có trách
Chuyện chúng mình cho thiên hạ giải sầu
Bởi phũ phàng nào có lạ chi đâu
Yêu đau khổ vẫn thường trong vũ trụ

Bóng anh qua tưởng chừng như giấc ngủ
Lời hẹn thề năm tháng sẽ phôi pha
Mới hôn nao ân ái dưới trăng tà
Xin cứ kể như chuyện ngày xưa nhất

Hãy vui với tình duyên hạnh phúc
Để riêng anh hiu quạnh với thương đau
Để em yêu bạch lạp nhiệm mầu
Và cầu nguyện cho duyên anh bền vững

Những đên sâu nghe tâm tư loang lở
Em sẽ đi bên đại lộ nột mình
Kỷ niệm nào khi hai đứa sóng đôi
Sẽ thoi thóp sống trong tim trống trải

Em nào trách chuyện phủ phàng ngày ấy
Vì cuộc đời biết mấy chuyện ly tan
Chỉ tiếc tình em sao sớm dở dang
Chắc em biết em yêu lần thứ nhất

12/7/68

43 TỪ ĐÂY ĐÔI NGẢ
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Quen nahu thế đủ rồi
Biết nhau như vậy thì thôi cũng vừa
Hiểu nhau thêm nữa cũng thừa
Thân nhau chi nữa khi chưa hiểu lòng

Xa nhau thì lại nhớ mong
Gần nhau chỉ lại khinh thường cho nhau
Mỉa mai mà lại xót đau
Thì ra vì đã phụ nhau mất rồi

Nghĩa tình ân chỉ một thời
Rồi đây ai ai lại ai người nhớ ai ?
Tôi thì không dám nhớ người
Còn người có lẽ...suốt đời quên tôi

An đành cũng thế mà thôi
Làm sao rõ được chuyện đời đổi thay
Thiệt ra thì cũng mỉa mai
Từ đây cách biệt sông đào

Từ đây xuôi ngược giữa tao loạn này
Sơn khê cách trở đôi nơi
Mỗi người một ngả cuối đời ly tan
Nhớ thương băng tuyết giữa ngàn

Bước đi một bước lại càng cách xa
Còn đâu những tiếng mặn mà
Còn đâu những tiếng đậm đà người ơi
Chợ đời hỗn loạn khóc cười

Vui cười hỗn loạn bao người xôn xao
Tôi không biết nói làm sao
Chỉ còn biết giữ tận vào trong tim
Một mình một giấc mộng êm

Mà nay chỉ để cho thêm vương buồn

12/7/68


44 TRAO LẠI CHO EM
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Anh trao lại những gì anh đã tặng
Từ buổi đầu hai đứa yêu nhau
Vẫn chân thành như buổi sơ giao
Em có nhận có vui lòng không nhỉ ?

Bây giờ chúng mình không được thuận ý
Nỗi sướng vui xin trả đầu tiên
Để tim anh trở lại sống ưu phiền
Để anh nhớ được yêu lòng vẫn khổ

Những tâm sự trong thư buồn nức nở
Mà khi yêu em đã gửi về anh
Để ghi rằng dẫu chết vẫn chung tình
Nay em sống anh xin hoàn trả lại

Anh cũng trao tất cả hôm nay
Để em vui vẹn tròn trong lễ cưới
Mành băng trinh đêm nao em trót gửi
Thì xin cho nợ lại em đi

Anh sẽ trả khi tái kiếp người
Em hóa trai anh thành phận gái
Những quà của của anh em chớ ngại
Cứ giữ nguyên nến vẫn thấy cần

Vì từ đây giữa lớp thế nhân
Anh không có ai để người tặng

12/7/68
T.H.
45 MÀU MÁU TYGÔN
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Người ta trả anh cánh hoa tàn
Thôi thế duyên tình cũng dở dang
Màu máu tigôn đã biến sắc
Tim người yêu cũ phủ màu tang

Khánh hỡi ! người yêu của tôi ơi
Nào ngờ em giết chết cả một đời
Dưới mồ đau khổ anh ghi nhớ
Hình ảnh anh hoài cũng thế thôi

Quên làm sao được buổi ban đầu
Một cánh tigôn đa sắc xâu
Một cánh hoa xưa màu hy vọng
Nay còn di ảnh trái tim đau

Anh biết làm sao được hỡi trời
Dứt tình không nỡ nhớ không thôi
Thôi em giữ cành hoa úa
Kỷ niệm ngàn năm một cuộc đời

12/7/68 T.T.

46 HOA LÒNG ĐÃ CHẾT
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Bên hè thấp thoáng bóng hình ai
Gợi khổ thâu canh huống thở dài
Mà kẻ ven thân đâu có biết
Mối tình chôn chặt tự bao dai

Càng xa càng nhớ dạ như bào
Vắng người ta cố nén sầu đau
Đưa thư mãi đợi chờ tin nhạn
Nhạn lạc hay thơ lạc hướng nào ?

Ngày lại ngày qua giữa chợ đời
Tôi buồn cạn mất cả hồn thơ
Cánh bướm yêu đương còn lưu luyến
Mà bóng hình ai cứ dật dờ

Một giấc mơ hoa đã tỉnh rồi
Nhân tính đen bạc thế này thôi
Còn đâu giây bước xưa ao ước
Vẹn với ba sinh giữ một lời

12/7/68

47 BÀI THƠ TẶNG NGƯỜI
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Tôi viết bài thơ để tặng người
Giữa mùa hoa lá sắp buông rơi
Giữa mùa ky biệt tràn trên bẻo
Ấp ủ tình ai khóc với cười

Đây cánh tim lòng ta mơ rộng
Đón giòng thơ lạnh lạc chiều mơ
Đón nàng thơ cũ trong đôi lứa
Chép lại vần thơ tặng ý chờ

Lòng ai mong mãi mối tình xuân
Đâu rõ tim ta đã một lần
Ngang trái tình duyên không kết hợp
Và xe định mệnh cán ngang thân

Thôi thế đành cam lỡ mộng vàng
Sông sâu núi hận cũng đành mang
Riêng ta chỉ mong cho ai đó
Hiểu thân lòng ta chẳng phũ phàng

Sao yêu nhau mà chuyện tình dang dở
Sao gặp nhau rồi mãi mãi chia xa

12/7/68
48 NỬA GÁNH CHUNG TÌNH
Nguyễn Thị Thụy Khánh

“Tin vui đám cưới nhà ai đó”
Giữa lúc thu sang gió thoảng buồn
Lỗi hẹn cùng em tôi đã rõ
Nàng thơ rồi cũng khóc thơ luôn

Sẽ đem rao bán cùng thiên hạ
Kỷ niệm ngày xưa dưới mái trường
Lứa tuổi học trò hoa mộng ấy
Lần đầu dan díu chuyện tơ vương

Nhưng ai biết được tương lai nhỉ
Một lối tin kia đến bất thường
Nửa gánh chung tình bèn trọn hiếu
Khó mà giữ được niềm thương

Thế nên em đã buông lời trách
Nào biết ngày vui pháo nhuộm đường
Tôi đã mỉm cười dù giả dối
Để ngăn khóc lệ khỏi sầu tuôn

Gió trăng ngàn thuở còn lưu luyến
Những cánh thư xanh xác bướm hường
Phượng hỡi ! đừng đem thiêu hủy nhé
Uổng thời gối mộng với ươm hương

Dù sao chuyện đã thành dang dở
Khóc nữa chi thêm lạnh phố phường
Hãy cứ tin rằng tôi vẫn nhớ
Tôi người em gái xứ thơ luôn

12/7/68
Ai cư vui khi xác pháo vương thềm
Ai cúi mặt nhận duyên mình dang dở

49 CHÂN THÀNH
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Khi đã yêu nhau đừng trừ cộng
Em đừng nhân chia – em đừng tính toán
Đừng đếm nhà ít nhiều cửa sổ
Đừng biết mái nhà lợp ngói hay tranh

Anh chỉ xin anh hai chữ chân (tình) thành
Chúng mình yêu nhau đời đời kiếp kiếp
Nghìn tiếng ái ân thủ thỉ đôi mình
Khi đã yêu nhau em đừng tính toán

Em đừng trừ cộng đừng nhân chia
Chỉ biết yêu nhau là yêu mãi mãi
Chữ trên đời chẳng có chữ biệt ly
Khi đã yêu nhau em đừng hò hẹn

Mùa xuân là của chúng mình
Đôi mình như cánh chim nhiều cành
Đôi mình như cây liền cành
Thế là thơ trốn ước nguyện

Chẳng cầu phú quý, hoa vinh
Yêu nhau là yêu nhau mãi mãi
Ái ân là của chúng mình
Đừng hỏi gì anh danh vọng tiền tài

Vì chẳng bao giờ tìm anh ấp ủ
Anh chẳng quan tâm cung điện đền đài
Anh chỉ là người làn thơ phục vụ
Tình yêu xây dựng lâu dài

Đừng đếm nhà anh ít nhiều cửa sổ
Và đừng nhìn xuống trông lên
Đừng khen người ta lâu đài anh chị
Đừng chê người vách đất che phên

Khi đã yêu mây trắng cũng làm mền
Đừng trừ đừng cộng đừng nhân chia

12/7/68

50 ĐỪNG MƠ NỮA
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Biết ai thủy biết ai chung
Mà sao tôi vẫn thấy lạnh lùng
Tức tưởi đường chiều buồn lẻ bạn
Nao phố vắng nhớ tình thương

Hai chữ chung tình càng nát dạ
Một câu oán hận chỉ tan lòng
Mắc ai chung thủy thì ai biết
Yêu thương dẫu có ví bằng không

12/7/68 K.D.
Trang 97
51 GIẬN NHAU
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Thôi thế là mình đã giận nhau
Chỉ vì ghen qua có gì đâu
Chỉ vì yêu quá nên ghen quá
Ghen quá cho nên mới giận nhau

Giận nhiều nhưng lại yêu nhiều đấy
Thương nhớ nhau nhiều đâu có hay
Mình bảo rằng quên sao vẫn nhớ
Người têu trở lại nắm bàn tay

Đợi chờ từng phút bên giây nói
Đợi tiếng chuông reo đợi bóng người
Năn nỉ từ đâu giây vọng lại
Rồi hôm qua máy bảo hôn môi

Nhưng ghét làm sao, ghét làm sao
Để mình nhung nhớ quá ôi chao
Không thèm đợi nữa không thèm đợi
Nếu đến mình treo biển “cấm vào”

12/7/68

52 NHẬP CUỘC
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Bằng cô đơn tôi đi vào kỷ niệm
Không ngôn từ không hẹn ước chúng mình
Giọt nước nồng không bốc cháy bên trong
Tôi bỗng nhớ những gì xưa đã mất

Chuông giáo đường vang trong chiều chủ nhật
Lối đi về sỏi đá lá vàng bay
Dòng sông đêm như mái tóc chẩy dài
Thật khuya muộn thật hững hờ kiêu bạc
Bóng minh hiếu bập bùng trong tiếng nhạc

Tôi muốn quay về nhìn lần cuốu rồi thôi
Sẽ tìm quên trrong gió bão đầu đời
Sẽ chạy trốn cho dù còn nuối tiếc
Tôi trở lại vùng không gian tăm tối

Tuổi ngọc ngà đã mất hút bay xa
Mười ngón tay ôm trọn tháng ngày qua
Mười ngón nhỏ chập chờn trong sóng bão
Tình yêu cũ đã ban thành hư ảo

Dại khờ gì gom nước mắt mờ sương
Yêu nhất thì tôi mới tặng thơ
Không những yêu kiều em lại ngoan hiền
Yêu người con gái dáng đoan trang

Hai đứa chung nằm một áo quan

13/7/68
53 NGƯỜI ANH
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Em có một người anh
Bản chất rất hiền lành
Không thích nhìn thiếu nữ
Tâm tình đương độ xanh

Ngoài những giờ nghỉ học
Anh thường đánh em khóc
Vì tôi nhác làm bài
Và làm thơ con cóc

Nhưng em không dám giận
Vì anh thương cẩn thận
Em ráng học siêng năng
Thành tài rồi thơ thẩn

Em cũng chẳng hề hờn
Vì sau lần bị đòn
Là anh đến an ủi
Em bật cười cảm ơn

Và mỗi lần như thế
Anh vui vẻ mân mê
Làn tóc mây em rối
Em cảm thấy thích ghê

Thơ dại chẳng biết gì
Ngày hai tuổi em đi
Vào trường lo học tập
Tối về nghe luyện thi

Anh tận tâm chỉ dẫn
Em học tập chuyên cần
Kỳ thi ấy em đậu
Vui mừng em cười râu

Rồi ngày trôi qua thôi
Em thôi học ở nhà
Cùng thầy me dệt cửi
Vì gia đình xa sút

Rồi mỗi anh phải đi
Kèm những kẻ học thi
Để kiếm tiền giúp mẹ
Gia đình em trong khi

Ba me không dám nhận
Anh không phải người thân
Chàng là người xa lạ
Ba me không dám cầu

Ứa lệ chành van nài
“Xin ông bà đừng ngại”
Ba me đều cảm mến
Trước lòng tốt người trai

Em vui vẻ ngây si
Đôi tám có biết gì
Tâm tư chưa độ nở
Kính chàng như trước khi

Một sáng em đi chợ
Có người đưa phong thơ
Em toan trao trả lại
Nhìn người em ngẩn ngơ

Lúc về đem chàng xem
Bẽn lẽn em ra thềm
Khi vào thấy chàng khóc
Tim em đập ngũ liên

Chéo áo em vân về
Chàng kêu lại ngồi kề
Rụt rè em bước nhẹ
Thời gian trôi chậm ghê

Một lát chàng ngẩng lên
“Ngày mai anh xa em”
Ôi mộng vàng đổ vỡ
Thơ ngây em ngạc nhiên

Em lén vào thưa mẹ
Diều chàng nói em nghe
Mẹ mỉm cười hiền hậu
« Chàng yêu con lắm nghe »

Sáng sớm chàng ra đi
Ba mẹ không đồng ý
Em khóc lóc thảm thê
Cuối cùng chàng đổi ý

Rồi ngày tháng trôi qua
Thầy me em đã già
Chúng em làm lễ cưới
Có cháu để ông bà

Chàng em sống bên nhau
Dời rạng rỡ sắc màu
Nghèo tiền em không ngán
Mong hạnh phúc bền lâu

... !
14/7/68/U.C.
Một ngày buồn

54 DANG DỞ
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Khi biết lòng anh như đã chết
Mây thôi hồng và nắng cũng thôi xanh
Màu hoa tươi cũng héo ở trên cành
Và vũ trụ cháy một màu đen tối

Anh cố giữ lòng anh không bối rối
Dể mơ màng tưởng nhớ phút say sưa
Em cùng anh sánh gót dưới bóng dừa
Một đêm trăng sáng trên đường đá đỏ

Em nói những gì anh còn nhớ rõ
Nhưng làm sao ! Ai hiện tại làm sao
Chim muốn bay cũng giữ chẳng được nào
Tình đã chết có mong gì sống lại

Anh không trách chi em điều ngang trái
Anh không buồn số kiếp quá mong manh
Có gì đâu khi bướm muốn xa cành
Anh cứ tiếc cái gì xưa đã chết

Nhưng cái gì xưa đã chết
Anh càng buồn càng muốn kết thành thơ
Mộng đang xanh mộng hóa bơ phờ
Đây bài thơ chót kính dâng tặng bạn

Và thanh chúc đời em luôn tươi sáng
Như mộng kiều đầm ấm tuổi xuân xanh
Như hương trinh bát ngát ý dịu lành
Hòa nhạc mới triều dâng tơ hạnh phúc

Cuộc ly biệt ngờ đây vừa đúng lúc
Lòng bâng khuâng bối rối trước khúc quanh
Đi không đành mà ở cũng không đành
Muốn chim Việt hãy về thành Nam cũ

Chiều nay lạnh có nhiều sương rơi quá
Nhưng lòng anh đã bình thản lại rồi
Hết đau buồn và cảm thấy sục sôi
Niềm uất hộn của một thời lạc lối

Sống nghệt thuật làm trò hề múa rối
Đem tài hoa cung phụng sóng mắt huyền
Để khẩn cầu xin một nụ cười duyên
Nàng kiều nữ chốn lầu hoa thầm kín

Trong khi ấy thanh niên không bịn rịn
Giã gia đình trường học để ra đi
Họa xâm lăng đe dọa ở biên thùy
Kèn gọi lính giục lòng trai cứu quốc

Thôi em nhé từ đây anh cất bước
Em vui lòng tận hưởng cuộc đời vui
Đừng buồn thương nhớ tiếc hoặc ngậm ngùi
Muôn việc thảy đều do nơi số kiếp

T.T.

Ghi nhớ những ngày buồn

15/7/68
55 HAI SẮC HIA TIGÔN
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Mỗi mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuốm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Giải đường xa vút vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong những lúc thấy tôi vui
Bảo rằng “ hoa giống như tim vỡ”
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi

Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp mầu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy

Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn quá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tâm một bóng người

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đó như màu máu thắm pha

Tôi nhớ người là người đã bảo tôi
Một mùa thu bước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu chi tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai tựa máu hồng

T.T.Kh.
Chiều buồn….15/7/68
56 BÀI THƠ THỨ NHẤT
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Thuở trước hồn tôi phơi phới quá
Làn thơ nguyên vẹn một làn hương
Nhưng nhà nghệ sỹ từ đâu lại
Êm ái trao tôi một vết thương

Tai ác ngờ đâu gió lạ qua
Làm kinh giấc mộng những ngày hoa
Thổi tan âm điệu du dương trước
Và tiễn người đi bến cát xa

ở lại vườn thanh có một mình
tôi yêu gió rung lúc tàn canh
yêu trăng lạnh lẽo rơi trên áo
yêu bóng chim xa nắng lướt mành

Và một ngày kia tôi phải yêu
Cả chồng tôi nữa lúc đi theo
Những cô áo đỏ sang nhà khác
Gió hỡi làm sao lạnh rất nhiều

Từ đấy không mong không dám hẹn
Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm
Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ
Người ấy ghi lòng vẫn nhớ em

Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên
Bỗng ai mang lại cánh hoa tim
Cho tôi ép một dòng dư lệ
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên

Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ
Đã bọc hoa tàn dẫu xác xơ
Tóc úa giết lầm đời thiếu phụ
Thì ai trông ngóng mà nên chờ

Viết đoạn thơ đầu không ngại quá
Vì tôi còn nhớ hẹn nhau xưa
Cố quên đi nhớ câm và nín
Đừng thở than bằng những dòng thơ

Tôi run sợ viết lặng yêu nghe
Như tiếng chân người len lén đến
Song đời nào dám gặp ai về

Tuy thế tôi tin vẫn có người
Thiết tha đeo đuổi nữa than ôi !
Biết đâu tôi một tâm hồn héo
Bên cạnh chồng nghiêu luống tuổi rồi

T.T. KH.
Đêm 15/7/68
57 BÀI THƠ CUỐI CÙNG
Nguyễn Thị Thụy Khánh

Anh ạ, tháng ngày xa quá nhỉ
Một mùa thu cũ một lòng đau
Ba năm vì biết anh còn nhớ
Em đã câm lời có nói đâu

Đã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly
Cành khơi càng thấy lụy từng khi
Trách ai mang cánh tigôn ấy
Mà viết tình em được ích gì

Chỉ có ba người được đọc riêng
Bài thơ đan áo của chồng em
Bài thơ đan áo này rao bán
Cho khắp người đời thóc mách xem

Là giết đời nhau đấy biết không
Dưới giàn mưa máu tiếng mưa rung
Giận anh tôi viết dòng dư lệ
Là chút dư hương điệu cuối cùng

Từ nay anh hãy bán thơ anh
Và để yêu tôi với một mình
Những cánh hoa lòng chừ đã ghét
Thì đem mà đổi lấy hư vinh

Ngang trái đời hoa đã úa rồi
Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi
Buồn nghiêng thơ thẩn hồn eo hẹp
Đi nhớ người không muốn nhớ lời

Tô oán hờn anh mỗi phút giây
Tôi run sợ viết bởii rồi đây
Nếu không vui được thì tôi chết
Đêm hỡi làm sao tôi thế này

Năm lại năm qua cứ muốn yêu
giận anh không nỡ nhớ không thôi
Nữ buồn mưa hắt trong lòng ướt
Sợ quá đi anh có một người

15/7/68 T.T.KH