PDA

View Full Version : Linh Tinh Năm Đinh Tỵ



caytoi
03-22-2013, 03:14 AM
1. GATO

Vài năm trở lại đây, mình rất chi là GATO (ghen tị) khi thấy những người xung quanh mình kể vanh vách kinh nghiệm và kỹ năng hành thiền của họ. Kẻ xa thì tìm đường đi tới Nepal, Myanmar; người gần thì đi loanh quanh tới mấy thiền viện ở Trung, Nam Kỳ. Trên con đường hành đạo, kẻ trước người sau nối đuôi nhau, khoảng cách tới đích của từng người cũng khác nhau khiến mình nghe họ kể lại lần nữa lén nuốt nước dãi ừng ực vào cổ họng đặng mà tiếc hùi hụi khi thấy có người oách xà lách nhất đã lên tới tầng trời thứ mười mấy, gặp được biết bao chư vị Chư Thiên oai phong, lẫm liệt. Người kém tài hơn thì cũng đã biết trổ tài hoá thân vượt qua hàng trùng trùng điệp điệp quân lính canh cửa địa ngục, vượt qua cả đôi mắt tinh nhanh của Mãnh Bà bà đứng canh nồi cháo lú cũng như lính canh cầu Nại Hà để vào đáy địa ngục giải thoát người thân.
Nghe đầy đến nghễng cả hai tai, khiến mình thêm quá thể GATO.
Mình những muốn đi, nhưng ngặt nỗi mình lại sợ ma nên phải kiếm đứa bạn đồng hành đặng còn có kẻ tuy không được chung giường nhưng chí ít cũng cùng chung cốc, chung am.
Ngày nảo ngày nào mình cũng âm thầm hát bài “em có một ước ao, em có một khát khao”, những tưởng hát chỉ cho vơi đi nỗi lòng GATO mà thôi, nào ngờ ông Trời cũng lắng tai nghe và ban cho mình cơ may rủ được một chiến sĩ có tính tò mò và độ hóng hớt cao vời vợi giống mình làm bạn đồng hành.
Vậy là mình đi, đi gần thôi, mình đi tới thiền viện Phước Sơn học thiền với thiền sư Zatila, khoá học của mình bảy ngày……
Bảy ngày, ngày nào cũng dậy từ 3:30 sáng và đi ngủ lúc 12 giờ đêm. Bảy ngày yêu cầu phải Tịnh Khẩu (không được nói); khiến cho cái đứa tham ngủ, ham nói là mình thấy sao mà đau khổ, bứt rứt, không yên….Nhưng cũng chính vì vậy mà mình nhận diện được các em Tham-Sân-Si của mình; thật – các em ý sao mà đáng yêu.
Bảy ngày qua, mình đã đi, đã đến, đã hành và trở về.
Buổi học cuối cùng, khi đảnh lễ Đức Phật, mình xúc động tới trào nước mắt. Cảm giác tự nhiên tới, như nó phải là như vậy.
Mình rất biết ơn các vị thầy và mình lại tiếp tục hát bài “em có một ước ao, em có một khát khao.”

http://i3.photobucket.com/albums/y79/caytoi/2013/DSC05031.jpg

Đã tới nơi

http://i3.photobucket.com/albums/y79/caytoi/2013/DSC05018.jpg

Nghiêm ngặt tịnh khẩu mọi nơi, mọi lúc, sao mà khó khăn với mình.........quá :(

http://i3.photobucket.com/albums/y79/caytoi/2013/DSC05051.jpg

Thời khoá biểu rất nghiêm ngặt, thiền sinh đi muộn ba lần sẽ bị out khỏi lớp

http://i3.photobucket.com/albums/y79/caytoi/2013/DSC05034.jpg

Thiền đường lớn - nghe giảng pháp

http://i3.photobucket.com/albums/y79/caytoi/2013/DSC05043.jpg

Thiền đường nhỏ - nơi hành thiền

http://i3.photobucket.com/albums/y79/caytoi/2013/DSC05082.jpg

Từng bước an lạc

005
03-22-2013, 06:21 AM
Thiền có mùng màn thoáng mát hiu hiu kiểu này không đầy 5 phút chắc là cả thiền đường sấm dậy tiếng kéo cưa quá ..... :))


http://i3.photobucket.com/albums/y79/caytoi/2013/DSC05043.jpg

RaginCajun
03-22-2013, 12:25 PM
Chủ đề là thiền mà đề ba vô là GATO. Cố tình chơi khúc nhạc chỏi hả mợ? :)

Bác 5 : hahahaha

caytoi
03-23-2013, 01:04 AM
Kính hai cụ :)

@ Cụ 005: May mà nhà cháu ngủ không ngáy to, chứ ngồi trong mùng thì quả là nhà cháu ngày nào cũng phải làm vài quả "thiền ngủ" đấy ạ. Đang ngủ bỗng nhiên nghe thấy bạn thiền ngáy to khò khò ....giật mình bừng tỉnh cũng là chuyện thường :D.
Mà sao cụ giỏi quá vậy, biết tường tận mọi chuyện cứ như con mọt trên cửa thiền đường :D :D

@ Cụ RaginCajun: Chói mới gây ấn tượng chứ cụ :D. Thật ra nhờ có GATO nhà cháu mới có động lực để đi đấy ạ :D

khờ khạo
03-24-2013, 08:00 AM
Dốc Đồi Lá Giang ngày xưa là nơi bọn phu phen xe thồ rất ngại, vì vừa khó đẩy lên dốc lại thường có phục binh du kích của hai huyện Long Thành, Thống Nhất.
Không ngờ nay lại là nơi hành thiền của chị caytoi và thiền sư Miến Điện

005
03-24-2013, 09:06 AM
Mà sao cụ giỏi quá vậy, biết tường tận mọi chuyện cứ như con mọt trên cửa thiền đường :D :D

Nếu được làm con mọt ở chánh điện nghe kinh riết kiến tánh thành Phật đấy. Chuyện học thiền bị ngủ gật nó thường như cục đường, cô Tỏi mới thiền lần đầu phải không? Trẻ con thì không ngáy, chứ ông già bà già ngáy có gì lạ đâu.
Tuy nhiên tôi thấy rằng ngồi ở chánh điện mà giăng mùng là thiếu từ bi. Nhất định không chịu thua thiệt với bầy muỗi là mất đi hạnh bố thí. Phải hiến tí máu chứ lại. Ngày nay các vị doanh nhân, doanh trại ở VN người béo tốt lắm đấy. :)) j/k

caytoi
03-29-2013, 05:39 AM
Kính hai cụ :)

@ Cụ Khờ Khạo: Ngày xưa....ngày nay.....đúng là ...vô thường cụ nhỉ? :)

@ Cụ 005: Nhà cháu cũng mới học thiền quãng mươi năm nay thôi ợ. Những lúc trước nhà cháu chỉ sáng cắp bồ đoàn đi và tối cắp bồ đoàn về, chứ chưa có lần nào học với Thiền Sư và ở nội trú tại thiền viện như lần này.
Cái vụ giăng mùng là do các thầy từ bi, các thầy căng mùng sẵn ở đó, còn việc có buông mùng hay không là tuỳ hỉ của mỗi thiền sinh. Người có hạnh bồ tát thì không có buông mùng làm chi mà cứ ngồi thiền mặc cho muỗi cắn no bụng máu rồi rơi lả tả. Còn kẻ đã kém căn cơ lại còn đầy đủ tham-sân-si ham ngủ, ham ăn như nhà cháu Caytoi đây thì cháu phải buông mùng 100%.
Cụ cứ nghĩ mà xem, cái đứa như nhà cháu đang lim dim ngủ mà có tiếng muỗi vo ve thì cháu đương nhiên là chim cú lắm cụ ạ , cháu phải đập nó nát bét ra mới hết "cu chím = chim cú " :D.
May mà còn có cái mùng :D.

Chúc các cụ cuối tuần an vui :)

caytoi
04-10-2013, 08:36 PM
2. Chuyện kể bên cửa thiền

Câu chuyện thứ nhất – Bát cháo lú

Mình đến thiền viện học thiền nên mình được gọi là thiền sinh. Ở thiền viện, ngày chỉ ăn hai bữa; bữa sáng lúc mặt trời chưa mọc (5:30) và bứa trưa trước khi mặt trời lên cao (trước ngọ) vào lúc 10 giờ sáng, sau đó là dừng mọi hoạt động ăn trong ngày.
Tuy nhiên, vì mình chỉ là thiền sinh chứ không phải là tu sĩ nên các sư mở lòng từ bi chiêu đãi thêm món giải khát cho các thiền sinh vào lúc 4 giờ chiều, đặng giúp cho dạ dày đủ “rêm rêm” trong đêm.
Ngày nảo cũng như ngày nào, khoảng thời gian đáng yêu nhất với mình chính là lúc bốn giờ chiều. Mình và chiến sĩ bạn đi cùng thường chọn một chiếc ghế đá trong vườn, lặng lẽ ngồi bên nhau, lặng lẽ hút (không phải hút thuốc hay hít cỏ, mà hai đứa mình uống sinh tố bằng ống hút) :), mỗi đứa tự tận hưởng niềm khoái lạc vô bờ bến của riêng mình.

Một ngày nọ, khi mình đang lơ vờ trôi trong khoảng không thì giật đánh đoàng bởi cái đập khẽ của bạn, mình ngoảnh sang tưởng đâu nó mộng du đánh nhau với ai nên nhầm vào mình thì hoá ra không phải. Thấy mình ngó, nó thản nhiên chỉ “mày thấy hai con chó kia không?”. Mình nhìn theo hướng tay của bạn, quả thực có hai con chó, con đứng, con nằm. Mình nghĩ “chó có gì lạ đâu mà phải chỉ chỏ?”,bạn mình nói “không biết kiếp sau, nếu tao với mày làm chó giống như hai con chó kia, thì liệu có nhớ là đã từng đến đây học thiền không nhỉ?”.
Ơ rê ka, thì ra nguyên nhân của cái đập tay là đây :)
Mình bảo “nhớ làm sao được,chén cho đẫy cháo lú rồi thì sao mà nhớ được chứ”
Bạn ngạc nhiên “Sao lại thế? Cháo lú là sao?”
Mình nói “đây là quanniệm có từ lâu đời trong dân gian chứ không phải quan niệm của nhà Phật đâu nhé, để tao nói về cháo lú cho mày nghe”…và rồi mình …nổ:

Trong dân gian, lưu truyền rằng ở dưới địa phủ/âm phủ hay còn gọi là Minh giới, có một con sông gọi là sông Vong Xuyên (tức là các vong khi chết phải đi xuyên qua con sông này mới tới được vùng đất của địa phủ). Trên sông Vong Xuyên có một cây cầu nhỏ bắ cngang qua gọi là cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà không biết làm bằng vật liệu gì nhưng cực kỳ trơn trượt khó đi qua. Những vong không may bị trượt chân, sẽ rơi xuống dòng sông sâu thẳm chỉ duy nhất một màu đen sẫm như mực tàu tên gọi Vong Xuyên.

Người ở Dương giới khi chết, chỉ là cái xác phàm ngừng hoạt động mà thôi, còn linh hồn (vong) sẽ do tiểu quỷ áp giải xuống địa ngục.
Nhóm tiểu quỷ áp vong xuống địa ngục do Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường đứng đầu. Phàm nhân (người thường) ở Dương giới khi chết sẽ do tiểu quỷ áp vong, những kẻ đắc tội thì do Hắc Vô Thường, một đại quỷ đen áp vong, còn những anh hùng siêu nhân khi sống làm điều thiện cho cộng đồng sẽ do Bạch Vô Thường (đại ca quỷ trắng) áp vong.

Qua khỏi cầu Nại Hà,vong sẽ được dẫn tới thập điện Diêm La, theo thứ tự gọi là Nhất điện Diêm La,Nhị điện Diêm La….rồi Thập điện Diêm La.
Tất cả các vong đều đượclần lượt đi qua từng điện Diêm La. Sau khi đi qua cả chin (cửu) điện Diêm La, vong lúc này gọi là cô hồn đã “thanh toán” xong hết những lầm lỗi lúc trên Dương giới thì được Ngưu Đầu Mã Diện dẫn tới điện thứ mười tức là Thập điện Diêm La hay còn gọi là điện Chuyển Luân để đi đầu thai, chuyển thế (sang cõi giới mới). Trước khi tới điện Chuyển Luân, cô hồn buộc phải đi qua Vong Đài để lấy thẻ. Khi có thẻ đóng dấu của Vong Đài đâu vào đó rồi thì quỷ ở điện Chuyển Luân sẽ cho cô hồn đi đầu thai theo nghiệp báo tương ưng, hoặc đoạ vào súc sanh, ngạ quỷ, hoặc được làm người.

Những cô hồn phạm phải ngũ nghịch như giết cha mẹ, chết do tự tử, .... sẽ không được đi đầu thai ngay mà sau khi ăn bát cháo lũ sẽ bị lôi ra nhốt ở Uổng Tử Thành, năm trăm năm sau mới được đi đầu thai sang kiếp khác.

Con đường dẫn tới Vong Đài gọi là đường Hoàng Xuyên phủ kín hoa Bỉ Ngạn đỏ rực một màu máu. Hoa Bỉ Ngạn là loài hoa duy nhất mọc ở cõi Minh giới, hoa màu đỏ máu và hoàn toàn không có lá.
Bên cạnh Vong Đài có một phiến đá cổ tên là đá Tam Sinh (Tam Sinh thạch), trên phiến đá cổ ghi chép đầy đủ những quá khứ đã qua của cô hồn, để họ một lần nữa chiêm nghiệm lại quãng đời trước kia, trước khi đi đầu thai.

Chủ nhân của Vong Đài là Mạnh Bà bà. công việc của bà ở nơi Vong Đài này là nấu canh lãng quên hay còn gọi là cháo lú phát cho cô hồn ăn nhằm quên đi quá khứ trước khi đi đầu thai chuyển thế.

Không ai biết Mạnh Bà bao nhiêu tuổi, chỉ biết cả ngàn năm nay bà vẫn lặng lẽ phát cháo cho cô hồn, đôi mắt đen không cảm xúc trên khuôn mặt nhăn nheo, mái tóc bạc phơ túm trong tơ nhện, bà thản nhiên nhìn những cô hồn liêu xiêu, khóc lóc, than van bên bát cháo của bà.

Gọi là cháo, nhưng cháo không nấu bằng gạo như ở cõi Dương giới mà nấu bằng thảo dược của Thiên giới và Dương giới. Cháo có năm vị, chua-cay-mặn-ngọt và đắng, nhưng không phải cô hồn nào cũng cảm nhận được đúng vị của cháo.

Những cô hồn đã nếm đủ đắng, cay, mặn, ngọt của đời trước và sẵn sàng đón nhận những thử thách của kiếp sau, họ thản nhiên bưng bát cháo húp đánh “soạt” thì cháo có vị chua.
Có những cô hồn chết oan, hoặc những cô hồn đang tận hưởng sung sướng nơi Dương giới, nhưng tới số chết vẫn phải ra đi thì thấy cháo có vị cay. Những cô hồn này thường không chịu chấp nhận thực tại là họ đã chết, họ vùng vẫy không chịu ăn bát cháo lú. Trong trường hợp này Ngưu Đầu Mã Diện phải dùng sức để đổ cháo vào miệng họ, và họ càng vùng vẫy chừng nào thì độ cay của cháo càng tăng lên chừng đó, cay tới xé lưỡi làm đôi.
Những cô hồn còn có một vài tâm nguyện chưa được hoàn thành, trong lòng chưa thấy bình an để ra đi, vẫn có những lưu luyến nơi Dương giới sẽ thấy cháo có vị mặn.
Những cô hồn mừng vui vì được thoát khỏi kiếp sống khổ nơi Dương giới, sẽ cảm nhận được cháo có vị ngọt.
Những cô hồn thất tình,hay những cô hồn khi ra đi người thân gào khóc đòi chết theo, những cô hồn bị buộc chặt bởi sợi dây tình cảm với người trên Dương giới, giữa họ và người thân trên Dương giới còn có quá nhiều lưu luyến về nhau nên cô hồn này lúc nào cũng mặt ủ, mày chau, luôn sẵn hai hàng lệ tuôn rơi, lại là những cô hồn đáng thương nhất,vì khi đó bát cháo có vị đắng.
Bạn bảo “Thế thì tao sẽ không ăn cháo lú, nhất định sau này khi chết tao không ăn cháo lú để không quên kiếp sống này”
Mình bảo “Để tao kể tiếp cho mày nghe câu chuyện thứ hai – Không ăn cháo lú – sau khi nghe chuyện, mày sẽ tự quyết định xem có nên ăn cháo lú hay không?”


Câu chuyện thứ hai – Không ăn cháo lú sẽ ra mắt độc giả thân yêu vào thời gian tới :D

hoài vọng
04-11-2013, 01:18 AM
Câu chuyện thứ hai – Không ăn cháo lú sẽ ra mắt độc giả thân yêu vào thời gian tới :D Và caytoi có cho uống càphê Lú không ?

caytoi
04-11-2013, 01:55 AM
Kính bác,

Nhà cháu đã vinh hạnh được xem ảnh quán cà phê Lú ở bên bển rồi ợ. Ví như nhà cháu có quyền để được "cho" hay "không cho" thì nhà cháu CHO tất cả mọi người trên 21+ vào đó uống cho......lú lẫn quên hết sự đời đấy ạ :D

hoài vọng
04-11-2013, 02:31 AM
caytoi nói vậy thì không sai nhưng cũng chẳng đúng...nếu uống rồi mà quên hết sự đời là còn may , tôi chỉ sợ tối nào cũng bị ....ám ảnh thì chóng lên niết bàn :))

caytoi
04-11-2013, 03:34 AM
Bác ơi, lên được Niết Bản chẳng phải cái đích hay nói cách khác là ước mơ của phần đông Phật tử đó sao ? :D

Triển
04-11-2013, 04:27 AM
Niết Bàn ở đâu mà "lên"?

caytoi
04-11-2013, 05:04 AM
Nào nhà cháu có biết Niết Bàn ở đẩu ở đâu đâu ợ, thấy nhà bác Hoài Vọng nói "lên Niết Bàn" thì cháu cũng bẩu bác ấy là lên trển được quá ư là hay ợ

Triển
04-11-2013, 07:57 AM
Nghĩa là không biết nó ở mô cũng mơ ước là đích đến, rồi thì mơ lên mơ xuống cơ à? ;)