PDA

View Full Version : những mảng nắng ấm



Nghi Bình
03-28-2013, 11:39 AM
Jasmine

tôi biết Jasmine khoảng hai năm trước khi cô bé chừng 4, 5 tuổi. Ngày ấy tôi thường nhớ BB khi xem lễ và vì không có BB ngồi kế bên như trước nên tôi hay nhìn mấy đứa bé gái để nhớ thời tôi còn tay bế, tay bồng. Jasmine thường đi lễ cùng với ba mẹ và hai người chị. Khác với những bậc phụ huynh khác, đáng lẽ phải chú ý và thích những cô, cậu bé ngồi yên ngoan ngoãn trong nhà thờ, tôi lại chú ý tới Jasmine ngay vì vẻ linh hoạt và sự năng động. Không như hai cô chị cứ im thin thít, một cô dựa vai mẹ, cô kia tựa vào ba. Jasmine chừng như không ngồi yên. Tôi quan sát Jasmine còn Jasmine hình như quan sát hết mọi người. Tôi có cảm giác dường như con bé không bỏ sót bất cứ diễn tiến nào chung quanh. Jasmine "hiếu kỳ" hay "siêng đạo" như ba mẹ nó, tôi không biết nhưng Jasmine đã làm tôi lo ra cả buổi lễ hôm đó. Trước khi ra về, khi Jasmine quay hẳn về phía sau, tôi nhìn được nét duyên dáng mặn mà của con bé …

mấy năm qua, thỉnh thoảng tôi thấy Jasmine trong nhà thờ. Vẫn năng động, vẫn duyên và tôi vẫn thấy Jasmine dễ thương hơn những cô bé khác. Đầu năm học, tình cờ, BB kể cho tôi nghe có mẹ của một cô học trò "xin" số phone của BB để liên lạc khi cần. BB kể và thêm "chắc mẹ biết cô đó vì mẹ khen con của cổ xinh". Tôi ngờ ngợ và sau đó trong một lần đi lễ, BB chỉ thì quả đúng cô học trò nhỏ đó là Jasmine (đến khi này tôi mới biết tên con bé ...). Hai tuần trước, Jasmine theo ba và người chị đi Đàng Thánh Giá. Vì là ngày thứ Sáu nên khi thấy BB, con bé liếng thoáng chào bằng một câu thì thào "what are you doing here?". BB cũng trẻ con, trả lời bằng câu hỏi y hệt rồi cả hai cười. Có lẽ Jasmine "ngạc nhiên" vì "cô giáo nhỏ" của nó "siêng bất chợt" chăng vì gia đình của Jasmine siêng đạo lắm không như chúng tôi chỉ đi lễ Chúa Nhật và lễ buộc mà thôi. Năm nay, chuẩn bị lễ Phục Sinh, có hôm thứ Sáu BB siêng, có hôm tôi siêng nên rủ nhau đi Đàng Thánh Giá. Thực sự, tôi không ngờ có nhiều trẻ con đi Đàng Thánh Giá như vậy dù là đứng lên quỳ xuống nhiều lần nhưng chúng vẫn chịu theo bố mẹ tới nhà thờ (giỏi hơn tôi ngày còn nhỏ biết mấy …). Thứ Sáu tuần trước Jasmine cùng ba và chị quỳ bàn trên phía bên trái trong khi chúng tôi ngồi bàn sau gần như hẳn về phía bên phải nhưng thật ngạc nhiên, con bé đã bước qua khỏi chỗ ba và chị đang đứng, đến chúc bình an cho từng người chúng tôi. Gương mặt có vẻ mắc cở nhưng bàn tay be bé ấm áp không tỏ ra chút ngần ngại, e dè nào hết đã đưa ra bắt tay với BB, tôi và anh. Tôi không thể không toét miệng ra cười với con bé, càng thấy Jasmine dễ thương hơn …

BB và tôi đều thích đón chờ Phục Sinh. Nếu thời gian chờ đợi Giáng Sinh làm lòng chúng tôi khấp khởi tươi vui thì thời gian chờ đợi Phục Sinh khiến lòng chúng tôi an tịnh hơn. Đó là sự an tịnh cần thiết cho cuộc sống bát nháo, cần thiết để đối diện với nhiều đổi thay gần như lập dị của con người và xã hội thời nay … Và, cô bé Jasmine khiến những ngày tháng Ba tuy đã vào xuân nhưng còn tuyết rơi vất vưởng, đỡ lạnh lùng hơn …

Nghi Bình – 3/28/13

Nghi Bình
04-08-2013, 08:03 AM
Thi

Thi lặng yên nhìn bố. Sau phẩu thuật, cùng với thuốc và nước biển, cơ thể bố sưng hum húp. Con bé lặng lẽ buồn. Hôm nay Thi không khóc như những hôm qua nữa. Thân quyến cũng như bạn bè của bố Thi đều bảo Thi phải cố gắng mạnh mẽ và Thi cũng nghĩ Thi nên gạt nước mắt vì nước mắt sẽ làm nhạt nhòa niềm hy vọng mà hy vọng thì Thi đang rất cần …

tuổi 55 ở xã hội Mỹ này, bố chưa thể gọi là già, nhất là bố còn đi làm, còn lo nhiều việc cho Thi, còn tham gia sinh hoạt cộng đồng … Không ai cho rằng bố già dù Thi đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa hôn nhân … Đúng vậy, chỉ có con gái của bố lớn chứ bố chưa già, vậy mà cơn đột quỵ đến bất ngờ, chóng vánh, không sao tránh khỏi và không sao đỡ kịp …

Thi thở dài, nhìn miệng bố không ngậm lại được vì cái ống dẫn vào đó cho bố dễ thở. Biết đâu sau lần này bố sẽ trở thành "ông già" thật vì thực ra, bố đã già lắm trong 10 năm qua. Tuổi già chồng chất theo từng ngày vất vả , theo nỗi buồn khiến có lúc Thi có cảm giác bố sống như người trong cơn mê, mỗi đêm trước khi ngủ chắc bố đã nhiều lần tự hỏi làm thế nào bố đã qua được một ngày và mỗi sáng thức dậy chắc bố đã nhiều lần tự hỏi làm sao để qua được thêm một ngày nữa … nếu không có tiếng nói, cười của Thi đánh thức bố dậy từng khoảng thời gian trong ngày, trong mùa, trong năm kể từ khi mẹ Thi qua đời 10 năm trước …

mùa xuân đã tới hơn hai tuần rồi nhưng phố núi vẫn lạnh và có những ngày âm u buồn bã. Thi hy vọng nắng sẽ lên trong và ấm áp hơn khi bố tỉnh lại. Thi biết sự cô đơn cùng với những tháng ngày lạnh lẽo khiến tâm hồn bố mệt nhoài nhưng bố không muốn có người đàn bà khác thay thế vị trí mẹ Thi, Thi biết vậy dù bố hay đùa "lo cho con, bố đã không còn giờ để lo tìm người khác nữa". Bố lại nhớ nhà bên Việt Nam vì gia đình bố còn bên ấy rất đông. Bố như người "lỡ chợ, lỡ quê", về không xong mà ở lại cứ thấy nhớ nhớ, nỗi nhớ giấm giẵn, lăn tăn hoài trong dòng máu.

cả tuần nay, ban ngày Thi cứ hết lẩn quẩn trong phòng đợi lại vào trong khu ICU. Nơi này, nhìn phía nào cũng thấy có người nằm thiếm thiếp hoặc mở mắt nhưng mệt mỏi, yếu ớt. Có lẽ Thi còn phải ra vào nơi đây nhiều ngày nữa. Thi thấy ngán ngẫm lắm nhưng Thi sẽ cố gắng vượt qua, miễn sao bố vẫn còn có mặt trên đời này với Thi để Thi ít nhất còn có được người cha …

Nghi Bình – 4/8/13

Nghi Bình
04-16-2013, 08:13 AM
lan

hôm Valentine's day, chúng tôi mua về hai chậu hoa lan. Tôi thường cao hứng bất tử như vậy, lâu lâu "tha" về một chậu cây từ chợ hoặc từ nhà ba mẹ tôi và rồi chẳng bao lâu sau, tôi lặng lẽ nhìn cây … chết. Thật ra, tôi cũng thích trồng cây nhưng lại hay quên tưới cây nên cây vì thế cứ bỏ tôi mà đi … Giữa xuân, tôi thường "xúi" anh trồng cây nhưng suốt mùa hè, tôi chỉ đứng từ trong nhà nhìn qua cửa sổ để ngắm chứ đừng nói tới chuyện đi vòng vòng tưới cây. Nhiều khi anh "hờn mát" tuyên bố không trồng cây nữa vì chỉ có mình anh chăm sóc, "nắng nôi mệt lắm" nhưng lần nào cũng bị tôi "dụ" đến xiêu lòng. Biết tính mình nên trừ khi thích lắm tôi mới mua cây về để trong nhà. Trong sở làm tôi, phòng của các bà đều có cây, có hoa. Phòng tôi tuyệt đối chỉ có computer, printer, calculator và giấy tờ. Tôi cũng chẳng để hình chồng con trên bàn, trên kệ sách hay trên tường mà để hình trên desktop của monitor, có nghĩa là đóng computer lại là không có gì liên quan tới "đời" tôi trong phòng cả … Khi làm việc, đôi khi tôi bày giấy tờ lung tung trên bàn, lẫn trong đám giấy đó, thường tìm thấy vài món … ăn vặt nhưng tới giờ về tôi luôn sắp xếp lại mọi thứ đúng vị trí, ngăn nắp, gọn ghẽ … Tóm lại, tôi quan niệm chỗ làm việc chỉ là chỗ … làm việc. Các bà làm chung cho rằng tôi khô khan quá nhưng tôi không như họ, mỗi lần đi vacation lại phải nhờ người tưới cây. Có lần, Grace đi vacation 3 tuần, nhờ tôi tưới cây, tôi lật đật hỏi lại "bộ bà không sợ tôi làm cây bà chết hay sao ???". Grace bảo "tôi hỏi rồi, người thì nghỉ vacation trùng 2 tuần đầu với tôi, người khác lại làm ở nhà. Tưới 2 lần mỗi tuần thôi, Nghi Bình ráng đừng quên …". Tôi không biết sao để từ chối, cuối cùng tôi nhờ MS Outlook "nhắc" giùm nên đám cây lá của Grace đã không phải từ giã cõi đời …

hai gốc lan của tôi được trồng trong 2 chậu plastic trong và mỗi chậu plastic được để bên trong 1 chậu bằng đá. 2 chậu lan mua về, tôi cứ thắc mắc mãi tại sao 1 chậu nặng, 1 chậu nhẹ. Hơn một tuần trôi qua, tình cờ lúc tưới nước tôi cầm gốc lan kéo chung với chậu plastic bên trong lên coi và nhận ra trong chậu đá bao ngoài có nước gần đầy nửa chậu. Giời ạ, ai ở Home Depot mà còn giỏi hơn tôi, tưới nước 1 lần cho bõ thế này? Tôi lật đật bày báo ra sàn nhà, giũ sạch đất và "đau lòng" nhận thấy rất nhiều rễ bị úng … Tôi cắt bỏ rễ úng, trồng cây lại và … chờ . Mấy ngày sau, có thêm1 hoa lan nở. Mừng ghê, vậy là tôi "cứu" được bình hoa này rồi (tôi còn tự khen tôi hay …)

tôi mua hai cái chậu lớn hơn để sang cây qua và thứ sáu vừa rồi là ngày tôi nghỉ, tôi "đội mưa" đi mua soil. Phải nói là "đội mưa" không ngoa chút nào vì sáng sớm mưa như trút nước mà tôi không có dù nên đã che đỡ cái bao chạy vô Home Depot mua bao soil rồi sau đó lại "đội mưa" chạy ra xe, lần này đội mưa thật vì một tay mắc bận cầm bao soil, tay kia cầm giỏ và xâu chìa khóa nên không còn tay để che mưa ... Trong Home Depot có nhiều chậu lan cũng đẹp ghê, tôi "xém" mua nhưng "ráng" ngưng lại, bụng bảo dạ "chờ đến Valentine's day năm sau, nếu 2 chậu lan vẫn còn sống, tôi sẽ mua thêm 2 chậu nữa để … thưởng cho tôi …"

Nghi Bình – 4/16/13

Nghi Bình
05-15-2013, 07:15 AM
.......

Nghi Bình
06-15-2013, 10:53 AM
......

Nghi Bình
09-16-2013, 10:43 AM
......

Nghi Bình
09-16-2013, 06:25 PM
... hôm nay là ngày làm nhiều việc cùng lúc, suy nghĩ nhiều điều cùng lúc và vì thế mọi su*. đều sai be bét !!!! nhu*ng mà lại thấy buồn cười ...

NguyetHa
09-20-2013, 10:31 AM
Daliah




tôi không sao đoán được sẽ phải mất bao lâu để cô bé 15 tuổi có thể lấy lại thăng bằng cho chính mình sau mất mát lớn lao như vầy.

trời đang lâm râm mưa … Trên bầu trời đầy mây xám kia, có lẽ có linh hồn người mẹ đang không thể nào rời mắt khỏi thế gian, nơi hai đứa con của mình đang bơ vơ thiếu mẹ …

Nghi Bình – 9/16/13


Nghi Bình ơi, rất thương Daliah ...

Và Nguyệt Hạ nghĩ rằng cô bé ấy sẽ không bao giờ lấy lại được sự thăng bằng cho chính mình nữa, có chăng cũng chỉ là tạm thời....

Nghi Bình
09-23-2013, 08:41 AM
Hi NH, dù biết vậy nhưng dẫu sao NB vẫn mong Daliah có lúc nào đó "bước" được qua sự "tạm thời" đó ...

Nghi Bình
09-30-2013, 12:59 PM
thêm mùa thu nữa

thành phố đã sắp vào thu. Có những cụm lá vàng thưa thớt trên vài cây to. Mùi không khí gay gay lạnh quen thuộc khiến Hạo bâng khuâng. Để xe ở sân nhà thờ, Hạo chầm chậm bước tới ngôi trường gần đó. Từ xa Hạo đã thấy nhóm đông người đứng tụ trước cửa trường. "Có lẽ vẫn thế, họ không cho học sinh vào trong sớm quá. Vẫn giống hồi … xưa".

ngày ấy, bắt đầu từ năm Hạo 16 tuổi, chiều Chúa Nhật Hạo chẳng thích đi đâu khác ngoài ngôi trường này dù có hôm bài vở không xong, Hạo vẫn không nỡ bở giờ phụ dạy với các thầy, cô giáo khác. Đơn giản chỉ vì Hạo thích những ánh nhìn trong veo, những cử chỉ lúc uể oải vì phải bỏ trưa Chúa Nhật vui để đến lớp hay những lúc thật năng động khi các em giơ tay trả lời câu hỏi hoặc hát khúc hát nào đó. Có hôm Hạo về nhà mang theo những câu nói ngây thơ trong đầu và cứ thế mỉm cười khi nhớ lại.

cô bé học trò Hạo thích nhất cũng lớn dần. Từ câu trả lời ngây thơ cho câu hỏi đại loại như "nếu khi sống ta phạm nhiều tội quá, khi chết ta sẽ đi đâu?". Con bé mắt xoe tròn xinh xắn mau mắn giơ cao tay "sẽ xuống đất nằm ạ". Ba năm sau đôi mắt vẫn xoe tròn xinh xắn, con bé đã trả lời mạch lạc hơn cho câu hỏi "lớn lên con sẽ làm gì?". "Thưa, con sẽ đi tu giống soeur CC". Khi ấy, Hạo, đứa–con –trai–18–tuổi đã nhìn vào gương mặt cô bé thật lâu, nghĩ thầm "tiếc nhỉ …"

Hạo rời nhà, xa phố, xa ngôi giáo đường, xa ngôi trường và xa những ánh mắt trong veo để tập tễnh "vào đời", tập tễnh thực hiện giấc mơ "tự lập" và "làm người lớn" như bao nhiêu sinh viên Đại Học khác. Ai đó đã nói con người như cánh chim, khi đã bay đi, khó lòng bay trở về. Hạo cũng thế, như cánh chim theo gió bay mãi …, như cánh buồm nương sóng giữa khơi … Hạo ra trường, có việc làm như ý muốn. Tuổi trẻ hăng say, mọi sự như ý, mơ ước thăng hoa. Không ưa thích sao được vì chân cứ bước dần lên từng nấc thang sự nghiệp, trong túi thêm nhiều những tờ giấy bạc màu xanh. Hạo quên dần ngôi trường nhỏ và những ánh mắt trong veo. Hay đúng hơn, ngày xưa ấy giờ như ánh kim loại lấp lánh nằm yên ở góc nào đó trong tâm tưởng, bé nhỏ quá so với những kế hoạch với thành tựu lớn lao. Hạo như con thiêu thân nhắm mãi ánh đèn sáng. Bây giờ không còn nghe những câu trả lời ngây ngô, ngộ nghĩnh nữa. Bây giờ là những lý luận tinh vi chuẩn xác giữa người và người với những đôi mắt tinh ranh và Hạo cũng cũng thế, trở nên ma mảnh, gian ngoa. Bây giờ không còn những điều Hạo muốn nói với người nghe mà là những điều người nghe muốn Hạo nói, chính xác hơn là Hạo chỉ nói những điều người đối diện muốn nghe. Cái tâm ngọt ngào, êm dịu đã khăn gói rời xa Hạo từ bao giờ cho tới khi Thuyên, người con gái Hạo yêu thương qua đời. Hạo chưa từng có ý định cưới Thuyên dù họ đã đính hôn nhiều năm. Thuyên có được đời sống sung túc, có cả tình yêu của Hạo nhưng cô mãi mãi vẫn chỉ là "vị hôn thê". Hạo không hiểu tại sao Hạo không quan tâm đến hôn nhân, gia đình và con cái. Hạo không hiểu tại sao dự tính cho chuyện cưới xin lại dường như mất quá nhiều thời giờ quý báu của Hạo. Và Hạo không hiểu sao đàn bà lại cần phải chính thức được gọi là "vợ".

con người chỉ cảm nhận được sự thiếu thốn của mình khi đã thật sự mất mát. Hai mươi năm trôi qua cho mọi bằng cấp, mọi nấc thang sự nghiệp, mọi liên hệ công việc dù đơn giản hay phức tạp. Nhưng, hai mươi năm trôi qua không còn những chiều Chúa Nhật thanh thản, không còn những giây phút lãng mạn bên người con gái thương yêu. Tiền bạc có thể phủ gấm vóc lên người. Tiền bạc có thể giúp khỏa lấp khoảng trống nào đó của thời gian nhưng tiền bạc không thể thay thế tình yêu. Người ngoài có thể cho rằng Thuyên đến với Hạo vì tiền nhưng Hạo chưa bao giờ nghĩ đến lúc đi về trong căn nhà quạnh vắng, buổi tối không còn ai để sẵn mâm cơm, đi xa không còn ai sắp xếp áo quần vào xách tay, nhất là khi buồn bực không còn ai tin tưởng để lắng nghe Hạo than phiền … Có nhiều điều người đàn bà bé nhỏ ấy đã âm thầm vì Hạo chịu đựng để bây giờ Hạo nhận ra tiền bạc không mang trả lại cho Hạo một người hệt như vậy, tiền bạc không cứu sống được Thuyên và cái danh vọng Hạo có không bù đắp được những gì Hạo đã mất.

Hạo tìm về ngôi giáo đường cũ, hy vọng có thể rũ sạch được bụi đường trong bể tịnh yên. Hy vọng hồi chuông ngân nga có thể rung lại tấm tình cũ …

- Ông có phải là thầy giáo mới không? Sao ông lại hút thuốc ở đây?

Hạo bừng tỉnh, loay hoay dập tắt điếu thuốc trên tay và ngượng nghịu cúi xuống cười với một đôi mắt trong veo. Ngước lên, Hạo lại bắt gặp đôi mắt trong veo khác trong bộ áo tu sĩ. Đôi mắt ấy không quay đi và Hạo nghe tiếng reo vui:

- A … thầy Hạo

Hạo lúng túng:

- Chào … soeur …

không ngờ cô bé liếng thoáng ngày xưa lại có thể thực hiện được ước mơ của thuở lên mười và không ngờ Hạo đã quay người đi một vòng xa xăm đến thế … Có phải tại gió đã góp phần đẩy cánh chim bay xa hơn hay tại sóng đã đánh dạt chiếc tàu căng buồm … Hay tại vì ai ???

mùa thu sắp về dìu dịu buồn tênh …

Nghi Bình – 9/30/13

Nghi Bình
10-10-2013, 01:23 PM
.....

Nghi Bình
10-12-2013, 09:59 AM
.....

Nghi Bình
10-14-2013, 04:34 AM
......

Co may
10-14-2013, 05:09 AM
Hôm nay ngồi nán lại chổ làm,đọc mấy bài của Nghi Bình.Hay và cảm động quá!

Nghi Bình
10-14-2013, 04:06 PM
cám ơn Cỏ May ...
chúc CM 1 tối an lành nhà :)

NB

Nghi Bình
10-16-2013, 03:50 AM
.....

Nghi Bình
10-17-2013, 06:24 AM
5.

tôi lao vào công việc như con thiêu thân lao vào ánh đèn, chỉ khác ở chỗ con thiêu thân sau đó gục xuống chết, còn tôi, tôi được giải thoát khỏi những trống trải, muộn phiền cũng như được giải thoát khỏi những ngày giờ chừng như dài hơn, bất tận hơn. Ở sở, tôi thường tới sớm và về muộn. Bà Alice thỉng thoảng bảo tôi đừng làm việc quá sức, phải nghĩ tới đứa bé trong bụng. Tôi cũng biết vậy nhưng tôi không còn cảm thấy mệt mỏi, khó ăn, khó ở như thời gian đầu nữa nên hằng ngày ở sở tôi làm việc chăm chỉ như con ong làm tổ. Phải, tôi đang xây tổ cho hai mẹ con tôi vì tôi nhận thức được tương lai của chúng tôi tùy thuộc vào sự chăm chỉ của tôi bây giờ. Hằng ngày, tôi đọc những điều lệ, quy luật, phương pháp, cũng như lật lại những hồ sơ cũ để đọc luôn cả những cách giải quyết của cùng một công việc trong những năm qua. Công việc của tôi đòi hỏi rất nhiều những liên lạc bằng điện thư và điện thoại. Vì thế, ngoài những người có liên hệ trong cơ quan, tôi lại có dịp "quen biết" với những người ở các tiểu bang khác của nước Mỹ qua phương tiện truyền thông. Tôi luôn luôn cảm thấy thú vị vì sự quen biết này. Sau mỗi cú điện thoại, thỉnh thoảng tôi không khỏi thắc mắc không biết người bên kia đầu dây dung mạo ra sao, già hay trẻ. Cũng như qua điện thư, tôi thường đôi lúc đọc lại những câu chữ, cách hành văn và cũng đóan xem người viết những điện thư này ngoài công việc ra, có phải là người thích văn chương, hội họa hay có tâm hồn nhạy cảm hay không.

những ngày của tôi tuần tự trôi qua bình thản và nhờ sự ân cần, thương mến của những người làm chung sở, tôi bớt cảm thấy muộn phiền. Thế nhưng, đêm về chính là lúc tôi thường co cụm trong sự cô đơn, trống vắng. Nỗi nhớ cuồng dâng, theo máu lan dần khắp cơ thể, tê dại trái tim và mê man khối óc. Những lúc ấy, tôi cứ nhìn hình anh mà khóc. Đêm thanh vắng quá và tôi không cần phải ngại ngần, cứ để tiếng khóc của mình òa vỡ trong căn phòng đã một thời tràn ngập tiếng cười, lời âu yếm và những cử chỉ luyến ái. Có lúc tôi chìm trong nỗi buồn của chính mình, quên mất đứa bé trong bụng và có khi chợt nhớ ra, tay tôi đặt lên bụng, miệng tôi lại thầm thì "hai mẹ con mình cùng khóc chung nghe con tại vì bố đã bỏ chúng ta mà đi …". Con tôi có lẽ hiểu lời tôi, nó "đạp" nhẹ vào tôi như thể trả lời. Nhiều đêm như thế tuần tự qua đi. Có đêm tôi chỉ ngủ được vài giờ rồi tỉnh dậy nhìn mãi vào khoảng không mênh mông bên ngoài khung cửa sổ cho tới khi trời chớm sáng, tôi lại trở dậy chuẩn bị đi làm, chuẩn bị che giấu nét bơ phờ của mình bằng lớp phấn hồng mỏng trên má và màu son nhàn nhạt trên môi.

một buổi sáng tôi lơ đãng bước vào thang máy, vài phút sau, tôi ngạc nhiên nghe tiếng Việt Nam bên cạnh:

- Có phải đứa bé đang lớn trong bụng làm cháu khó ngủ ban đêm không?

tôi quay lại nhìn thấy người đàn bà cỡ tuổi mẹ tôi. Bà đang nhìn tôi chăm chú. Dù biết rằng ánh mắt tinh tế của bà đã nhìn thấy được điều gì đó từ tôi nhưng tôi chỉ "dạ". Bà tự giới thiệu tên bà và văn phòng nơi bà làm việc. Hóa ra bà là nhân viên mới. Tôi vui vẻ:

- Tên cháu là Nghi Bình. Văn phòng của cháu đối diện với văn phòng của cô đó. Vậy là cháu có người Việt Nam để được líu lo tiếng mẹ đẻ rồi …

từ đó chúng tôi thường gặp nhau, có khi cùng ăn trưa chung. Qua những liên hệ công việc, tôi biết cô cũng là nhân viên mẫu mực, thông minh và chăm chỉ. Đó cũng là nguyên tắc làm việc của tôi nên giữa hai chúng tôi ngoài tình đồng hương đồng bào còn có cả sự đồng thuận trong công việc. Điều tôi thích nhất ở cô là dù tôi ít khi tỉ tê tâm sự nhưng cô vẫn không tò mò. Tôi không biết rõ lắm về đời sống riêng tư của cô vì tôi cũng không tò mò hỏi, cho đến một hôm cô nhìn thấy tôi cứ uể oải ngáp, không buồn ăn hết phần cơm mang theo. Cô đăm đăm nhìn tôi hồi lâu rồi cất giọng chầm chậm:

- Khi cô còn trẻ, cô xinh xắn và lãng mạn lắm. Có nhiều anh chàng cùng trường, cùng xóm đeo đuổi cô nhưng cô lại yêu một người lính tác chiến. Anh không đẹp trai nhưng mạnh mẽ hào hùng. Con gái thường hay thích những anh chàng lãng tử, xông xáo như thế. Đám cưới của chúng tôi đơn giản nhưng vui nhộn lắm, khách mời là bà con thân thuộc, lối xóm và những người bạn lính thân thiết của ảnh. Hồi ấy chiến tranh bắt đầu lan rộng nên anh có lệnh hành quân liên miên và cháu biết không, đúng là "lấy chồng đời chiến binh, mấy người đi trở lại" … Ngày cô đi nhận xác chồng, cô vẫn còn là nữ sinh ở Đại Học. Nơi quàn xác, không chỉ có cô còn trẻ tuổi mà còn có hai cô khác nữa, chúng tôi mặc áo dài trắng nữ sinh nhưng đầu chít khăn tang. Ai cũng nước mắt ngắn, dài. Gương mặt còn ngây thơ ngơ ngác không hiểu được tại sao trong phút chốc mình lại trở thành góa phụ đơn côi? Ba năm sau, mẹ chồng cô bảo cô nên tái giá vì cô còn trẻ quá, bà thấy không công bằng cho cô khi phải sống một mình trong cuộc đời dài dằng dặc. Đó là người mẹ chồng bao dung và có từ tâm cháu ạ. Tuy nhiên, tình yêu không phải muốn có là có vậy mà cô may mắn gặp và thương yêu một anh nhà báo. Dù anh chuyên viết về tin thời sự nhưng anh rất lạc quan và quan tâm đến gia đình. Chúng tôi càng hạnh phúc hơn khi con trai chúng tôi chào đời. Lúc đó cô đã là cô giáo dạy Trung Học. Đời sống chúng tôi không giàu có nhưng không phải lo toan. Vợ chồng cứ tưởng sẽ có thể chung nhau vun đắp cho tương lai gia đình, tương lai con cái, không ngờ biến cố tháng Tư năm Bảy Mươi Lăm đã xảy ra. Chồng cô bị gán vào tội "nhà báo phản động" và bị bắt đi cải tạo. Con trai cô lúc đó hai tuổi. Tuy họ nói đất nước đã "hòa bình" nhưng nhân tâm lại vô cùng bấn loạn và chính sách "học tập cải tạo" đã khóa được miệng từng người dân. Cô mất việc cộng thêm những lần đổi tiền đã khiến đời sống càng thêm khốn khó, lao đao. Cô thăm nuôi chồng được vỏn vẹn hai lần thì anh chuyển trại ra Bắc. Là người đàn bà không quen gánh vác lại có con nhỏ phải trông nom, cô không có cách gì gặp được chồng nữa cho đến cuối năm đó, họ báo tin anh đã chết vì "bệnh". Khi cô tìm được đến nơi thì thi thể của anh đã được vùi nông dưới nấm đất ở ven rừng. Thế là cô lại lần nữa chít khăn tang lên đầu. Mái đầu người đàn bà vẫn còn xanh màu tóc …

cô ngừng nói, quay mặt nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng. Gương mặt cô thật bình thản cứ như cô đang đọc cho tôi nghe câu chuyện của ai đó từ quyển sách cuộc đời trăm nghìn sự cố:

- Cô gặp người đàn ông cuối cùng trên con đường đời xuôi ngược vì miếng cơm manh áo. Anh ta chưa bao giờ nói yêu cô nhưng anh âm thầm giúp đỡ mẹ con cô khi thì vật chất, khi thì tinh thần. Anh thường cho mẹ con cô lương thực, sửa giúp cô mái tôn dột nước, hay an ủi cô khi cô buôn bán thua lỗ. Đây là tình bạn quý báu vì anh chẳng bao giờ đòi hỏi sự đáp trả. Một chiều mưa, anh bảo cô ngồi xuống và thầm thì "tôi và vài người bạn đang tổ chức vượt biên. Cô và cháu có muốn đi cùng không? Nếu tới được bến bờ và nếu cô muốn, chúng ta có thể xây dựng gia đình với nhau. Nếu cô không muốn, chúng ta vẫn là bạn như bây giờ". Bản thân cô, cô chẳng còn gì để mất nhưng con trai cô có thể mất cả tương lai. Nghĩ vậy, cô bằng lòng. Thế là chúng tôi lên đường. Trong lúc hối hả khi dẫn người ra ghe, anh bị một vết thương ở chân. Lúc đầu dù vết thương có rỉ máu nhưng chúng tôi chỉ nghĩ đó là vết thương nhẹ. Do không được sát trùng kỹ lưỡng cùng với những ngày dài lênh đênh nắng gió trên biển, thiếu vệ sinh, thiếu lương thực, thuốc men nên vết thương nhiễm trùng sưng tấy khiến anh bị sốt liên tục. Cô nhớ đêm ấy mưa không to nhưng dai dẳng, mọi người đều nhớp nháp ướt và mệt mỏi. Anh bất chợt bóp mạnh tay cô, thì thào "cám ơn cô đã bằng lòng đi với tôi để phút cuối đời tôi không phải chết cô đơn". Cô bật lên khóc trong khi anh mỉm cười rồi nhắm mắt, xuôi tay. Oái oăm thay, ngay hôm sau, tàu chúng tôi được cứu cháu ạ

cô lại ngừng. Dù cô không khóc, tôi vẫn thấy tay cô có chút run rẩy … Tôi vuốt nhẹ bàn tay cô thông cảm vì tôi hiểu cảm giác của người chứng kiến sinh khí của một con người đang vuột dần ra khỏi cơ thể. Đó là cảm giác của sự uất nghẹn, bất lực và đau đớn tột cùng!

- Cô không cho rằng cô cao số như mọi người thường nói. Cô chỉ là người không may mắn trong đời sống lứa đôi nhưng cô là người may mắn trong tình yêu. Cô được tình yêu trọn vẹn từ ba người đàn ông với ba cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Nghĩ vậy nên cô không cảm thấy mình bất hạnh. Cô tựa vào những tình cảm dù đã qua đó mà sống và cô sống bằng tình thương dành cả cho con trai. Nghi Bình à, cô kể lại câu chuyện dài này cho cháu nghe để cháu thấy mỗi chúng ta đều phải gánh cái gánh định mệnh trên vai. Gánh nặng hay gánh nhẹ cũng đều gây cản trở cho chúng ta vì bước lùi không được, bước tới không xong mà cũng không ai có thể vất gánh đi. Cuối cùng đành phải gánh cho tới khi không cần phải gánh nữa. Vì thế, phải gánh thế nào cho đỡ cực nhọc, tự mỗi chúng ta phải tìm ra phương cách cho chính mình cháu ạ. Cô thấy cháu bụng mang dạ chửa mà tâm tư cứ tràn ngập u uất, điều này sẽ ảnh hưởng tới đứa bé rất nhiều. Cô hy vọng cháu nghe chuyện của cô và nhìn thấy cô của ngày hôm nay, cháu có thể tìm ra cho cháu cách để vác cái gánh của chính mình được thoải mái hơn …

đêm hôm ấy tôi ngủ với nhiều mẩu chuyện trong giấc mơ. Có lúc tôi khóc, cười vì đó là những mẩu chuyện của người đàn bà bụng mang dạ chửa, quang gánh trên vai, bước trên con đường gập ghềnh. Cuối con đường là anh đang nở nụ cười và giang rộng vòng tay chờ đón nhưng tôi đi mãi đi hoài vẫn không đến được bên anh …

sáng hôm sau, khi tôi vừa mới vô sở chưa kịp mở computer lên, cô tới đưa cho tôi túi kim và len sợi:

- Cô sẽ chỉ cháu đan móc vài món đơn giản cho trẻ con. Cô nghĩ cách này có thể giúp cháu vượt qua được những đêm dài

lòng tôi đầy bâng khuâng khi đỡ lấy túi len sợi từ tay cô. Định mệnh không chỉ quẳng vào gánh của tôi những oan nghiệt nhưng cũng quẳng vào đấy cả những ân tình …

(còn tiếp)

Nghi Bình
10-21-2013, 04:48 AM
......

Nghi Bình
10-23-2013, 03:19 AM
......

Co may
10-23-2013, 05:42 AM
thích những bài của Nghi Bình viết lắm!

Nghi Bình
10-23-2013, 08:08 AM
Cám ơn CM nha :). Sẵn đây cho NB hỏi cái này (xin đừng phiền lòng ...). Chữ Cỏ May viết đúng là Cỏ May hay Cỏ Mây? Có nhiều chữ không thường dùng nên NB quên, viết mấy bài dài dài, lâu lâu NB phải coi từ điển đó CM :(, có khi lười thì viết sai chính tả :-s

Chúc CM 1 ngày an lành nha .

Co may
10-23-2013, 08:24 AM
Hihi,đâu có phiền chi đâu Nghi Bình.Cỏ may theo cách gọi của người miền Nam.Cỏ mây,cỏ nghĩ là phát âm theo miền Bắc.Cỏ là người miền Nam,nên cỏ thích gọi Cỏ may hơn.
Hihi,chúc Nghi Bình ngày vui.Chờ đọc Nghi Bình viết...

Nghi Bình
10-23-2013, 08:31 AM
Cám ơn Cỏ May (người miền Nam dễ thương 8-}:) ...). NB sẽ post tiếp mau ...

Tkni
10-23-2013, 07:41 PM
Chào làm quen Nghi Bình,

Truyện NB viết hay và thật cảm động. Lâu nay mình vẫn âm thầm là fan của "những mảng nắng ấm", nay lộ diện cho NB biết NB có thêm 1 fan rất thích đọc thơ, & truyện của NB.

Mình âm thầm là fan của nhiều ace trong phố lắm, nhưng bởi tính e dè, thêm mình chỉ đủ dư thời gian để 8 chuyện 3 nhóc con mình nên nhiều khi đành ... im hơi lặng tiếng làm fan âm thầm của nhiều quán xung quanh đây :-)

Ngày vui nhé NB

Co may
10-24-2013, 03:54 AM
Cám ơn Cỏ May (người miền Nam dễ thương 8-}:) ...). NB sẽ post tiếp mau ...

Nghe khen người miền Nam dễ thương,nên mắc cở...núp từ tối qua đến giờ nè.Hihi

Nghi Bình
10-24-2013, 05:31 AM
Chào HeoChuotMeo - thật ra NB cũng là nguòi hay vào "nhà" của HCM để đọc và xem hình các bé . NB đặc biệt thích cô bé của HCM không chỉ vì cô bé xinh quá mà còn vì cô bé làm NB nhớ BB của NB lúc còn nhỏ và NB lúc nào cũng "thủ" sẵn máy chụp hình trong túi để chụp hình con :). NB cũng giống HCM, có thể nói chuyện về con mình không dứt, cho nên khi đã "tám" xong chuyện con mình thì chẳng còn giờ để "tám" chuyện khác :). Chúc HCM 1 ngày mới an vui nha :)

Cỏ May ơi - nói chuyện "người miền Nam dễ thương" là chuyện có thật đó mà (đừng mắc cở, :)...). NB quen nhiều người miền Nam nên biết rõ lắm :). 1 ngày vui nha CM ... NB phải quay lại làm việc :(.

Nghi Bình
10-25-2013, 04:07 AM
.....

Co may
10-25-2013, 05:21 AM
Đọc mà muốn chảy nước mắt rồi nè

Tkni
10-25-2013, 06:09 AM
Nghi Bình à, nếu là chuyện thật, người thật thì cho Tư ôm 2 mẹ con NB 1 vòng ôm thật chặt nghen. 3 nhóc của mình đang ngồi ăn sáng, quay qua nhìn mẹ, chắc không hiểu vì sao mẹ khóc......

Nghi Bình
10-25-2013, 06:38 AM
Hi Cỏ May - NB không muốn thấy CM buồn nhưng CM nói "muốn chảy nước mắt" thì NB ... mừng (xin lỗi CM ...), mừng vì biết NB đã diễn đạt được những ý tưởng mà NB muốn diễn đạt . Một ngày an vui và 1 cuối tuần lành thánh nha (biết CM cũng có đạo rồi ... :) ...)

Hi Tư (NB thấy mọi nguòi gọi HCM vậy, dù không biết tại sao nhưng NB cũng gọi theo vậy, nha?) - Cám ơn vòng tay của Tư nhưng đây cũng là 1 chuyện tưởng tượng của NB (chỉ là có lồng vài phần thật về con gái của NB trong đó thôi :) ...). Có 1 số suy nghĩ riêng về những nguòi mẹ, NB gộp cả vào bài này và cố gắng viết bằng tâm tưởng của 1 nguòi cũng làm mẹ đó Tư (đây là 1 cách NB "tám" á ...) . Mà nè, chuyện không thật thì cũng ôm NB 1 cái để "thưởng" công NB viết nha :) . Chúc Tư cuối tuần an vui với gia đình nha (chiều nay NB cũng có "hẹn" mí con bé sau giờ học ... :) ...)

Tkni
10-25-2013, 07:06 AM
wow, vậy những suy nghĩ mà NB diễn đạt rất xúc động, ở 1 góc cạnh nào đó, Tư như thấy bóng dáng của mẹ Tư với Tư, có lẽ vì vậy mà ... làm mình rơi nước mắt chăng :-) Trời tự dưng sao mình ủy mị dữ vậy ta :-)


Ừ, ôm thêm 1 cái nữa, thưởng công NB đó :-)

Chúc 2 mẹ con NB ngày thật vui nghen.

Tkni
10-25-2013, 07:09 AM
à, HCM là Heo Chuột Mèo - tuổi của 3 đứa con của Tư

Co may
10-25-2013, 07:49 AM
Hihi,cỏ tin chuyện Nghi Bình viết rất thật...vì nó truyền hết cảm xúc đến cho người đọc.Bằng chứng là cỏ và Heo Chuột Mèo đều chảy nước mắt nè.
* Nhìn hình mấy bé con của Heo Chuột Mèo rất dễ thương.

Nhã Uyên
10-25-2013, 09:56 AM
More hugs. >:D<

NguyetHa
10-25-2013, 02:17 PM
Hi Nghi Bình,
Chào cỏ may, heochuotmeo, Nhã Uyên và khách của những mảng nắng ấm...

Đọc một hơi hết chữ của Nghi Bình rồi. Công nhận NB viết y như thật. Tâm trạng của những người mẹ qua nhiều trường hợp, hoàn cảnh nào NB cũng diễn tả được thật là sâu sắc và chính xác. Dù cách thể hiện với con cái khác nhau nhưng tất cả những người mẹ đều có mẫu số chung là THƯƠNG CON phải không các bạn. (Rõ ràng lắm ở đây có hội các bà mẹ (mìn) của phố nè, ai cũng thương con hết biết :))

Cám ơn Nghi Bình đã viết. Biết là lòng mẹ thương con như vậy, cũng biết là tình con đối với mẹ như thế nhưng nếu không có ai viết ra thì ai nấy cứ giữ trong lòng một mình.

Mong Nghi Bình sẽ tiếp tục viết mãi hoài.
Chúc tất cả một cuối tuần thật bình an, vui vẻ.

@};-@};-@};-
Nguyệt Hạ

Nghi Bình
10-27-2013, 10:51 AM
Tư ơi - chắc mẹ của Tư yên tâm vì thấy Tư an vui, hạnh phúc, các con lại xinh xắn ngoan ngoãn nữa . NB mong Tư lúc nào cũng trẻ đẹp như vậy vì điều đó chứng tỏ Tư là người hạnh phúc ... NB cũng đoán Heo Mèo Chuột là tuổi của các bé nhà Tư mà Tư cũng hay, nghĩ tới chuyện lấy tuổi của con làm nickname cho mình :)

Cỏ May à - không phải chỉ có mình Cỏ May và Tư khóc đâu nha, lúc viết NB cũng tốn hết 1 lít nước mắt đó, hihi ...

Nhã Uyên ơi - Cám ơn mấy cái hugs của NU, thật là ấm lòng á :)

hi Nguyệt Hạ - Cám ơn NH. NB vui vì được NH khen :) . Chuyện mẹ con là đề tài viết mãi, nói mãi vẫn không hết phải không NH? NH cũng viết cho NB và các bạn đọc nha :)

Hanhgia
10-28-2013, 07:20 PM
Nghe mọi người thích truyện của chị Nghi Bình, hg thấy ham lắm nhưng đọc phải chữ ...tốn nhiều nước mắt thì ...lui lại... tại hong có ai ...dỗ :)

Khi đủ 5/10 thành công lực thì sẽ đọc truyện của chị nha :)

Chúc ngày vui mãi,

Tkni
10-28-2013, 09:35 PM
Ừ, cám ơn NB ;-)

Hello Cỏ May, NU, NguyetHa, Hanhgia ;-)
Thanks CM ;-)

Đúng rồi á NguyetHa, cha mẹ nào cũng rất thương con, và có ai viết ra được tình thương yêu đó thì xin cứ viết, cho mình đọc ké với, chứ văn chương của mình chỉ đủ để làm bà 8 thôi à. TIA.

Ngày vui nghen Nghi Bình, Cỏ May, Nhã Uyên, NguyetHa, Hanhgia.

Nghi Bình
10-29-2013, 05:21 AM
Nghe mọi người thích truyện của chị Nghi Bình, hg thấy ham lắm nhưng đọc phải chữ ...tốn nhiều nước mắt thì ...lui lại... tại hong có ai ...dỗ :)

Khi đủ 5/10 thành công lực thì sẽ đọc truyện của chị nha :)

Chúc ngày vui mãi,


Hanh Gia (tên có bỏ dấu không? và bỏ dấu gì NB đoán không ra ...) - Giời, sao không nói thẳng tuột 1 câu là "chị Nghi Bình, HG không có đọc truyện của chị viết" cho nhanh, gọn, lẹ lại còn vòng vo đông châu liệt quốc diễn nghĩa là "tại hong có ai ... dỗ". Khổ thế :) . Đùa chứ, NB thấy đàn ông khóc rồi và suy nghĩ của NB là "đàn ông không nên khóc!" (đừng hỏi tại sao nhá, đợi khi nào HG khóc thì nhớ cầm cái gương lên soi sẽ biết liền ....)

Hi Tư - Chúc Tư và các bạn 1 ngày an vui nha :)

huechi
10-29-2013, 05:45 AM
Em chào chị Nghi Bình. Và độc giả của chị NB nữa. Em mới phát hiện ra Phố rùm này trong tháng 10 đây thôi nên sign up liền. Bị hút vào "những mảng nắng ấm" của chị ngay tức khắc. Những dòng chữ của chị cuốn em vào trong từng "mảng nắng" và thấy nó rất thật. Nếu ai không đặt tất cả các mảng nắng ấy lên một tuyến tính thì chắc nghĩ ngay đó là cuộc đời thật của chị. Nhưng may mà ngay đoạn đầu đã thấy chị tâm sự về việc ngại trồng cây và "nhường" việc ấy cho anh nhà, nên em mới biết đó không phải cuộc đời chị. Tuy nhiên, em đoán rằng nhân vật trong tùy bút của chị là có thật, và chị đã thả hồn mình vào đó nên những dòng chữ tuôn ra như tằm nhả tơ vậy. Chúc mừng chị có con ngoan và anh nhà biết chiều vợ ghê.

Hanhgia
10-29-2013, 06:13 AM
Hanh Gia (tên có bỏ dấu không? và bỏ dấu gì NB đoán không ra ...) - Giời, sao không nói thẳng tuột 1 câu là "chị Nghi Bình, HG không có đọc truyện của chị viết" cho nhanh, gọn, lẹ lại còn vòng vo đông châu liệt quốc diễn nghĩa là "tại hong có ai ... dỗ". Khổ thế :) . Đùa chứ, NB thấy đàn ông khóc rồi và suy nghĩ của NB là "đàn ông không nên khóc!" (đừng hỏi tại sao nhá, đợi khi nào HG khóc thì nhớ cầm cái gương lên soi sẽ biết liền ....)

Hi Tư - Chúc Tư và các bạn 1 ngày an vui nha :)

Hanhgia chắc là cái tên chọn lầm, bây giờ mới hay là có nhiều có tên hay quá . Thích đổi tên thành "khỉ/gấu quạu" thì ngầu hơn . Chưa đọc vì mùa thu còn chở cái buồn mình đi vòng vòng nên đọc truyện có nước mắt chắc chìm xuồng luôn quá .

Nghi Bình
10-29-2013, 09:47 AM
Em chào chị Nghi Bình. Và độc giả của chị NB nữa. Em mới phát hiện ra Phố rùm này trong tháng 10 đây thôi nên sign up liền. Bị hút vào "những mảng nắng ấm" của chị ngay tức khắc. Những dòng chữ của chị cuốn em vào trong từng "mảng nắng" và thấy nó rất thật. Nếu ai không đặt tất cả các mảng nắng ấy lên một tuyến tính thì chắc nghĩ ngay đó là cuộc đời thật của chị. Nhưng may mà ngay đoạn đầu đã thấy chị tâm sự về việc ngại trồng cây và "nhường" việc ấy cho anh nhà, nên em mới biết đó không phải cuộc đời chị. Tuy nhiên, em đoán rằng nhân vật trong tùy bút của chị là có thật, và chị đã thả hồn mình vào đó nên những dòng chữ tuôn ra như tằm nhả tơ vậy. Chúc mừng chị có con ngoan và anh nhà biết chiều vợ ghê.

Chào Huệ Chi (tên đẹp ghê :) ...),

Điều làm NB có thể ngồi gõ liên tục 1 bài viết là vì sự thích thú khi tạo dựng nên câu chuyện (và cả nhân vật ...) đó Huệ Chi . Cám ơn lời chúc của HC và khoe với HC là NB đã mua thêm 1 chậu lan lúc Hè và hiện giờ cả 3 chậu lan đều đang sống khỏe :) :) ...


Hanh Gia - Xem ra HG dễ chùng lòng như vậy chắc không thích đọc truyện của NB đâu vì truyện của NB chẳng có truyện nào vui vẻ hết :)

Nghi Bình
10-29-2013, 10:01 AM
.....

huechi
10-29-2013, 10:41 AM
Chào Huệ Chi (tên đẹp ghê :) ...),

Điều làm NB có thể ngồi gõ liên tục 1 bài viết là vì sự thích thú khi tạo dựng nên câu chuyện (và cả nhân vật ...) đó Huệ Chi . Cám ơn lời chúc của HC và khoe với HC là NB đã mua thêm 1 chậu lan lúc Hè và hiện giờ cả 3 chậu lan đều đang sống khỏe :) :) ...


Hanh Gia - Xem ra HG dễ chùng lòng như vậy chắc không thích đọc truyện của NB đâu vì truyện của NB chẳng có truyện nào vui vẻ hết :)


Cám ơn chị NB đã khen tên em, phải chăng khi đặt tên các cụ cũng muốn cho đứa trẻ có được chút hương sắc của cành huệ! em cũng phải cố gắng thôi, không biết đã đạt được mấy phần nghìn rồi, hu hu.

Chị giỏi quá à, chị trồng được cả lan và đang sống khỏe. Em chẳng dám trồng vì thử mấy lần rồi, mua về có hoa rồi trồng mãi chẳng ra hoa. Hồi trước em cùng làm với một anh người Nhật, anh ấy có thú chơi hoa lan, nên trồng hàng trăm giò hoa, mùa Đông mang hoa vào để chật cả một phòng ngủ. Bà vợ nhiều lúc giận dỗi nói đuổi anh ấy ra sống với hoa. Vậy mà anh ấy bảo có lúc nằm ngủ trong phòng đó thật, vì mải ngắm hoa lan nở rồi ngủ lúc nào không hay, kiến đốt cũng chẳng màng.

Anh Hành Giả thấy tiếc không chọn tên "khỉ/gấu quạu" thì hay bây giờ cho thêm chữ Tôn vào đằng trước đi, em thấy cũng gần gũi mà, hi hi.

Chị NB à, em cũng thích lên website để được trò chuyện bằng tiếng Việt vì sợ rồi thời gian làm mai một mất tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng nhiều khi đọc rồi lại thấy buồn cho người làm báo ở VN. Không hiểu sao hiện nay họ có đến 700 tờ báo, đâu cần nhiều vậy khi phần lớn nhà báo chỉ được "ca" một giọng đã được chỉ đạo từ trên và không được nói tiếng nói riêng của mình, vì có nói thì cũng bị "biên tập". Buồn một nỗi, họ chạy theo chữ "đa" mà không chọn chữ "tinh", nên tổng biên tập chỉ biên tập nội dung đảm bảo trong khuôn khổ của ai đó đặt ra thôi, chứ không duy trì sự trong sáng của tiếng Việt. Hôm nọ em đọc một bài có cái title "Hai mẹ con thiếu nữ chết thảm". Nghe mà sợ quá. Cứ giả thiết cô gái trẻ/người đàn bà đó là mẹ đơn thân đi, có chồng hay không nhưng có con rồi thì phải được gọi là thiếu phụ mới phải chứ chị nhỉ? Buồn 5 phút, thôi thì mình tự "nhặt sạn" ra để duy trì sự trong sáng của tiếng Việt trong lòng mình vậy... Nhà báo cũng có người còn yếu về ngôn ngữ khi dùng sai từ thiếu nữ nói trên, nhưng em thấy có người quá giỏi để "làm xiếc" với từ ngữ nữa: từ chuyện Tàu "cắt cáp" thì họ đổi lại được thành "làm đứt cáp". Lại còn từ "chết lâm sàng" chị chỉ ra nữa, người nhà em làm ngành y nhiều, ngày xưa chữ đó chỉ dùng để chỉ tình trạng "coma" thôi. Vậy mà bây giờ người ta lạm dụng nó quá đi, lợi dụng chữ lâm sàng là giường bệnh mà ép cả chuyện chết tai nạn trên giường bệnh cũng thành chết lâm sàng!

Còn chị có nêu dây thun và dây chun thì em nghĩ đó là phương ngữ chị ạ. Miền Nam em thấy hay gọi dây thun hoặc dây thung, còn miền Bắc dùng từ chun. Ngoài ra, em thấy trong tiếng Việt, tùy vùng khác nhau mà nhiều khi từ được biến đi do người ta đọc chữ "nh" thành âm "d", ví dụ như chữ "nhưng mà" có nơi nói "dưng mà", hoặc "nhẩy" thành "dẩy", v.v... Em có sai thì chị sửa cho em nha.

Nghi Bình
10-29-2013, 11:16 AM
Huệ Chi nói NB mới nhớ tới những cụm từ tối nghĩa mà NB phải đọc lại 2, 3 lần mới hiểu . Huệ Chi nhắc tới phương ngữ có lẽ đúng đó, mỗi vùng có cách dùng chữ riêng . Chỉ là NB sống với người Bắc từ nhỏ tới lớn, chồng cũng là người Bắc mà sao NB không nghe ai trong nhà NB hay bên nhà chồng gọi dây thun là dây chun hết á . Có lẽ cũng tùy vùng Bắc luôn HC há :).

vụ hoa Lan, NB hình như đã nghiệm ra phải chăm sóc cách nào nên cảm thấy hứng thú trồng đó HC . Nói thật HC đừng cười, mùa hè NB ngại ra sân coi sóc cây vì NB quá sợ … sâu . Hai tháng trước, NB cắt rau và đụng tay vào 2 con sâu, sau đó để sót 1 con mang vô nhà. Buổi trưa, BB thấy nó bò trên cái sink nhưng BB để yên và khi BB kể cho NB nghe thì con sâu đó đã biến mất đâu rồi, NB tìm khắp bếp không ra cứ sợ khi NB ở nhà 1 mình nó sẽ tửng tửng bò ra :( nhưng tới giờ nó vẫn biệt vô âm tín . Còn đám rau và 2 cây ớt thì NB tuyên bố "từ" tụi nó ngay lập tức . NB không ăn rau mấy tuần nhưng hôm bữa BB muốn ăn gỏi cuốn nên NB đi chợ mua rau và vẫn không biết mấy cây rau sau vườn còn sống hay không nữa … HC thấy NB dỏm không ?

huechi
10-29-2013, 12:07 PM
Vậy lúc nào vui chuyện chị NB thử hỏi ông xã có nghe từ dây nịt bao giờ không? Em thấy ngoài Bắc còn dùng từ đó nữa. Ví dụ như cái giàn thun trong Nam thì ngoài Bắc gọi là súng cao su, ná cao su hoặc súng nịt. Có thể cả ông xã chị cũng chưa nghe từ đó bao giờ. Cũng phải thôi vì ngôn ngữ, hay phương ngữ thì đều là sinh ngữ cả. Nó sống và phát triển theo thời gian, nhiều từ mới sinh ra, nhiều từ cũ mất đi hoặc biến đổi tùy theo hoàn cảnh cuộc sống. Vì thế mà lắng nghe thật chăm chú thì chị NB sẽ thấy người Bắc sống ở Pháp (đi Pháp từ trước năm 54) và người Bắc ở Sài gòn rồi đi sang phương Tây sinh sống sau năm 75, nói tiếng Bắc khác nhau chút ít, và tất nhiên có khác người Bắc sống trên đất Bắc. Thậm chí người Bắc trên đất Bắc, qua thời gian thì ngôn ngữ cũng thay đổi, như chị đọc thơ của Đặng Trần Côn và Nguyễn Nhược Pháp, thi sỹ thuộc 2 thế hệ tương đối gần nhau mà đã có sự thay đổi rồi. Sở dĩ như vậy vì cuộc sống thay đổi nên sinh ngữ thay đổi theo. Chưa kể, người Bắc ở Sài gòn ngôn ngữ có giao thoa với người Nam nên có chút thay đổi, không chỉ văn phong mà cả từ ngữ nữa. Cũng tương tự như vậy người Nam sống trên đất Bắc thì họ cũng dùng nhiều từ của miền Bắc. Như cái vỏ ruột xe chẳng hạn, người Nam sau khi ra Bắc, mặc dù vẫn dùng nhiều từ Nam và phát âm giọng Nam, nhưng họ gọi là săm và lốp, hay như cái nan hoa thay cho cái căm, v.v... Đặc biệt tiếng Việt của chị em mình không giống tiếng Việt của thế hệ 8x, 9x, ... đang sống tại Việt nam, tất nhiên khi em so sánh đã loại bỏ ra những "hạt sạn", hi hi .

Chị không dỏm đâu. Em cũng sợ sâu lắm, nhưng cũng vẫn lấy hết dũng khí trồng chút cây, vừa có rau ăn, vừa thấy cây lớn mỗi ngày nhìn rất thích mắt chị à. Khi nhìn thấy con sâu thì em hoặc kiếm cái que, hoặc tìm cái gì đó lót tay gạt nó ra, nhưng có khi chưa tìm thấy vật gì lót tay thì sâu đã biến đi đâu mất rồi!

Nghi Bình
10-29-2013, 12:28 PM
chữ dây nịt, súng cao su và giàn ná NB có nghe . Có lẽ do "nhập gia tùy tục", mình đến ở vùng nào lâu chắc chắn cũng sẽ dùng từ ngữ của địa phương đó. Mình "lọc sạn" là nói chung lọc sạn tiếng VN "chế biến" sau này thôi chứ còn từ ngữ địa phương không đổi được, thí dụ vùng nào đó gọi dây thun là dây chun thì NB không biết cứ tưởng đây là chữ "chế biến". Dĩ nhiên cách phát âm của mình sẽ thay đổi tùy theo nơi và người mình thường tiếp xúc. HC quan sát kỹ lưỡng lắm :).

NB chuẩn bị đi họp đây. Cám ơn HC đã tán dóc với NB hôm nay . Chúc HC 1 buổi chiều vui nha :)

Evergreen
10-29-2013, 12:53 PM
Chào Nghi Bình cùng những độc giả của "những mảng nắng ấm" :)

Mấy hôm nay đọc xong truyện của NB và chờ cho những cảm xúc của mình lắng xuống EG mới vào "nhỏ to" vài lời với tác giả đây ;). EG rất thích những nhân vật trong truyện NB viết; ở họ luôn có một sự vươn lên và hướng thiện. EG đã rơi nước mắt và cũng đã mỉm cười theo những đoạn đời thăng trầm của bà mẹ trẻ. Cảm ơn NB đã chia sẻ và mong được những sáng tác tiếp theo. Thêm một cái ôm nữa nhé >:D<

Nhắc đến Ann Rule, quyển sách làm EG sợ nhất có lẽ là "The Stranger Beside Me". Nhớ lại lúc đọc cuốn đó, đêm ngủ EG không dám tắt đèn và cũng không còn dám mở hé cửa sổ phòng luôn. EG không sợ đọc hoặc nghe kể chuyện ma nhưng khi đọc cuốn sách này thì da gà da vịt gì nổi hết luôn. Có lẽ con người đáng sợ hơn ma quỷ.

Chúc NB một ngày thật vui nhé.

Hanhgia
10-29-2013, 04:06 PM
Chị Nghi Bình,

Bài viết của chị hôm nay lắm, hg có đọc và thích lắm. Còn nếu đọc những bài khác nếu có hơi hướm nước mắt là ...chạy liền kẻo tâm hồn ...hoang mang. :)

À mà, sao phụ nữ Huế hay có tên hoặc tên kép là Nghi vậy? Nghi là Nghi Lễ hay Nghi... ngờ :)

Chị Huệ Chi,

Tôn Hành Giả nghe ngầu lắm nhưng tiếc là hg hong có đi... tu, ăn chay là bị ...ngứa tùm lum. Gấu quạu có vẻ hay hơn đó... Khỉ đột quạu thì tên hơi dài, nghe hong... ngầu lửa mịt mờ khói BBQ! :)

Nghi Bình
10-29-2013, 05:24 PM
Hi Evergreen - OMG, NB cũng thích và sợ nhất quyển "The Stranger Beside Me". EG có để ý thấy ánh mắt của Ted Bundy như có ma lực không ? NB cứ mở trang có tấm hình của ông ta ra nhìn vào mắt ổng, sau đó lại sợ . NB thích đọc và xem phim ma nhưng bao giờ cũng sợ muốn chết, EG gan hơn NB đó nha :).

NB cũng hug EG 1 cái . Cám ơn EG đã theo từng bà mẹ trong bài của NB và đã buồn, vui với bà mẹ trẻ :). NB sẽ post thêm truyện khác cho EG đọc :)



À mà, sao phụ nữ Huế hay có tên hoặc tên kép là Nghi vậy? Nghi là Nghi Lễ hay Nghi... ngờ :)


Hanh Gia - hôm nào chị NB sẽ post 1 bài tình cảm lãng mạn cho HG khỏi lo bị hoang mang :)
Câu hỏi trên là câu hỏi chung chung hay vì nghĩ NB là người Huế nên HG hỏi ???

chị NB không phải nguòi Huế nên không biết sao phụ nữ Huế hay có tên hoặc kép chữ "Nghi" . (hỏi nhỏ nè, bộ HG đang để ý cô Huế nào trong tên có chữ Nghi hả ... :)))

Hanhgia
10-29-2013, 06:01 PM
Nah, có dám để ý ai bao giờ, vả lại người ta nói nếu không muốn thất vọng thì đừng hy vọng. Đời đang vui có ai lại muốn chuốc ưu phiền bao giờ.


Hỏi chị Nghi Bình thì tưởng chị người Huế, hồi học tiểu học có cô bạn tốt lắm, tên Ngự Bình người Huế, hg đi học thì hôm nay hôm mai hoặc quên hoặc làm rớt viết, hoặc phấn, thước kẻ,... chưa hỏi mượn thì cô này đã vui vẻ đưa cho mượn rồi không thì chắc bị thầy cô mắng te tua ra rồi. Cô ấy tốt quá nên nhớ lâu thế thôi. (Còn nhiều Bình khác nữa nhưng không nhớ nỗi...)


Ngự Bình chuyển ...mốt theo thời thì cũng dễ mà, thành Nghi Bình thôi.


Yeah, viết truyện lãng mạng đi, chị có tay viết như thế mà chỉ viết truyện nước mắt thì phí của...giời, giời phạt :)

Evergreen
10-30-2013, 09:44 AM
Hi Evergreen - OMG, NB cũng thích và sợ nhất quyển "The Stranger Beside Me". EG có để ý thấy ánh mắt của Ted Bundy như có ma lực không ? NB cứ mở trang có tấm hình của ông ta ra nhìn vào mắt ổng, sau đó lại sợ . NB thích đọc và xem phim ma nhưng bao giờ cũng sợ muốn chết, EG gan hơn NB đó nha :).

NB cũng hug EG 1 cái . Cám ơn EG đã theo từng bà mẹ trong bài của NB và đã buồn, vui với bà mẹ trẻ :). NB sẽ post thêm truyện khác cho EG đọc :)



Ừ, đôi mắt của Ted Bundy dễ làm người ta bị ám ảnh và EG thường sợ những gì thực tế hơn mơ hồ. NB bảo EG gan, gan này chắc là gan tóc tía á NB :P. Bảo rằng không sợ chắc vì EG chưa gặp thôi, biết đâu khi gặp EG sẽ chạy văng cả... dép ;).

À, mà không phải truyện ma nào cũng rùng rợn đâu nhé. NB đã đọc "The Lovely Bones" của Alice Sebold chưa? Đọc cuốn này, bảo đảm sẽ không sợ :)


EG sẽ chờ truyện mới của NB nhé.

Nghi Bình
10-30-2013, 11:55 AM
Hi Hanh Gia - thì ra thời tiểu học HG có "quới nhơn" giúp đỡ ha . Trái đất tuy tròn nhưng lại có câu "bóng chim tăm cá" . Nhiều khi giữ lại 1 hình ảnh kỷ niệm lại tốt hơn ...

Evergreen ơi - NB chưa đọc "The lovely bones". Truyện ma mà EG nói "bảo đảm không sợ", NB hơi nghi ngờ à nha :). Dạo này NB đọc S. E. Hinton tại vì con bé "dụ" nhưng hai mẹ con NB đều thích cách hành văn của tác giả này . Có truyện ngắn này NB viết đã lâu, EG đọc cho vui nha . Truyện này ngắn thôi nhưng NB post từ từ vì post 1 lúc đọc chán lắm :)


...

huechi
10-30-2013, 12:40 PM
Ui, mới đọc một đoạn mà hấp dẫn quá chị NB ơi. Cái tên Hạo Cơ chị chọn cho nhân vật ý nghĩa đắt quá đi. Mặc dù chị nói sẽ post từ từ, nhưng chị đừng "ăn dè" quá nha. Em đang tò mò đoán xem câu chuyện gì xảy ra với một cô gái - Hạo Cơ - ngay thẳng, khảng khái. Chắc sẽ có một nội tâm phong phú, nhân sinh quan rộng mở và không chịu bó buộc trong những giáo điều... Ngay từ đầu nàng đã nói sao: Thay vì thay đổi em, tại sao anh không yêu những gì anh ghét ở em

HC đang hồi hộp chờ chị post tiếp...

Nghi Bình
10-30-2013, 01:18 PM
Chắc sẽ có một nội tâm phong phú, nhân sinh quan rộng mở và không chịu bó buộc trong những giáo điều...


Giời ui, Huệ Chi ui, NB không có khả năng tạo dựng 1 nhân vật vậy đâu :). Câu chuyện này rất đơn giản đó HC :)

Evergreen
10-30-2013, 05:14 PM
Chào Nghi Bình thêm lần nữa ;). Cảm ơn NB giới thiệu S.E. Hinton, EG sẽ nhớ để khi có dịp vào Barnes & Noble, nhất định sẽ tìm đọc.

EG cũng vừa đọc xong đoạn trích... dè sẻn của NB và cứ cười tủm tỉm mãi thôi. Hình như cô thiếu nữ nào cũng ngầm mang trong người sự ương bướng và ngang ngạnh. Nếu như có ai đó biết EG của hai mươi năm về trước thì có lẽ EG cũng rất khó ưa và tưng tửng. EG đã từng nổi hứng bất chợt khi muốn bạn chở đi một nơi nào đó thật xa nhưng đôi khi đi được nửa đường thì đâm ra... cụt hứng nên bắt quay xe về cho bằng được. Chừng mười năm sau thì EG là người cầm lái, có thể tự đi đến những nơi mình thích một cách tùy hứng. Đã có lần EG đã khiến người đàn ông ngồi bên cạnh run bần bật vì mở máy lạnh trong xe vù vù (người ta ở xứ nóng) và cũng có thể họ run vì cách lái xe khá... du côn của EG lúc đó. Thêm mười năm nữa thì sự nổi loạn dường như đã bớt đi nhiều nên làm gì cũng cân nhắc đắn đo chứ không còn những phút bốc đồng như trước.

Hôm rồi dọn nhà, EG nhìn mãi cái bảng số xe có tên của mình khi còn ở California mà cũng không biết nên làm gì với nó bây giờ...

Hanhgia
10-30-2013, 06:56 PM
It's a very nice story. I don't know what'd have been happening if I were in the middle of it. Can' t wait for the next part. Sorry for the English, the mobile wasn't very nice with Viet typing. Will write more. Thanks chi. NB.

Nghi Bình
10-31-2013, 05:51 AM
Hi EG - Truyện của S.E. Hinton là truyện cho lứa tuổi khoảng từ 14-18. NB thích cách dàn dựng câu chuyện . EG search truóc coi sơ qua coi có thích không hãy mua . Nói về chuyện bướng bỉnh của phụ nữ thì có lẽ "tính ấy" chỉ được "đè nén" xuống thôi chứ chắc khó lòng bỏ được ha EG :).

Hello HG :) - here is the next part.


.

Evergreen
10-31-2013, 07:58 AM
Hello NB :), EG có thói quen "coi cọp" và nếu cảm thấy thích thì mới mua về. NB nói đúng đó, sự bướng bỉnh kia chỉ được che giấu kỹ hơn thôi :P

Truyện ngắn NB viết kết thúc nhẹ nhàng lắm. Sự nổi loạn của Quang và Hạo Cơ cũng chỉ là những đợt sóng trong cơn bão. Bão tan, biển lặng... Tạ ơn đất trời chúng ta vẫn còn nhau.

huechi
10-31-2013, 04:14 PM
Giời ui, Huệ Chi ui, NB không có khả năng tạo dựng 1 nhân vật vậy đâu :). Câu chuyện này rất đơn giản đó HC :)

Hi hi chị NB ơi, em suy diễn từ các nàng Cơ trong truyện cổ. Thấy tên Cơ là cô gái đẹp, nhưng chị lại cho thêm tên lót Hạo nên suy diễn thế thôi. Em cám ơn chị đã chiều độc giả post hết truyện cho em thưởng thức. Em thích truyện của chị, kết thúc rất có hậu và là lời khuyên nhẹ nhàng cho các cô nàng tuổi teen.

Nghi Bình
10-31-2013, 05:03 PM
Hi EG va HC - ba^y gio*\ to*'i phie^n EG va\ HC vie^'t cho NB ddo.c nha :)

Hanhgia
10-31-2013, 05:55 PM
Wow! Thở phào. Truyện hay quá mà hông cần giấy tissue :) Thank you nha. Sẽ chờ chuyện mới của chị NB đấy. No pressure. :)

mờ mờ
10-31-2013, 06:18 PM
Nghi Bình mến, độc giả âm thầm hôm nay mới có can đảm vào tặng đóa hoa này cho một "tay viết" rất dễ thương nè. mm thích nhiều truyện của Nghi Bình viết lắm đó... Mong Nghi Bình luôn an vui.




http://farm6.staticflickr.com/5476/10600990614_18bb86879c_n.jpg

Co may
11-01-2013, 12:50 AM
Nghi Bình viết hay quá!

huechi
11-01-2013, 09:27 AM
Hi EG va HC - ba^y gio*\ to*'i phie^n EG va\ HC vie^'t cho NB ddo.c nha :)

Chị NB ơi, đúng là nhiệm vụ bất khả thi vì HC không biết viết. Chỉ thích được đọc thôi, hu hu.

Evergreen
11-01-2013, 06:35 PM
NB "đá giò lái" hay ghê... EG... đi trốn :P

Nghi Bình
11-03-2013, 04:39 PM
Xin lỗi HanhGia, Mờ Mờ, Cỏ May, Huệ Chi và Evergreen vì NB chậm trả lời . Cuối tuần bận quá, không có chút thì giờ nào cho riêng mình hết :(.

HanhGia - dặn chị NB "no pressure" là hiểu tính NB đó . NB làm gì mà bị pressure là coi như "hư bột hư đường" hết :). Trong thời gian chờ đợi bài của NB thì HG viết cho NB đọc ké há :)

Hi Mờ Mờ - thật là vui vì hôm nay NB thật sự được bắt tay làm quen với MM . Cảm ơn MM đọc truyện của NB và cảm ơn cành hoa trắng của MM nhiều nha :)

Hi Cỏ May - "Nghi Bình viết hay quá!", NB mỉm cười khi đọc câu nói này, nghe rất đơn sơ (rất là ... cỏ may :) ...) nhưng lại rất ấm áp ...

Huệ Chi ơi - NB "suy diễn" câu "chỉ THÍCH ĐƯỢC đọc thôi" không có nghĩa là không biết viết mà chỉ là KHÔNG THÍCH viết thôi :). Cũng được, vì "bệnh viết" thường hay lây, cho nên NB sẽ chờ ngày nào đó HC trổ tài :)

Evergreen - ok EG, cứ trốn, NB biết tìm EG ở đâu mà ... :)

huechi
11-04-2013, 10:50 AM
Chị NB ơi, HC không có khả năng viết, nên chị NB suy diễn nhầm rồi, hi hi. Thôi HC chịu khó đọc bài viết của chị NB vậy. Biết đâu một ngày nào đó, lây được chút khả năng viết của chị NB để mà ... trổ tài, he he.

Evergreen
11-04-2013, 01:43 PM
NB thật hài hước, EG đọc mà cứ cười hoài thôi. Trốn đâu bây giờ? ;)

NguyetHa
11-04-2013, 02:14 PM
Nghi Bình ơi,

Trốn việc để viết văn thì cũng có lý lắm áh.:))

Tiếp tục "trốn việc" đừng "trốn viết" nha cô nhà văn ...

Hôm nay mới đọc truyện mới của NB nè, ai đang còn ngang bướng thì cứ việc mang ra xài nghe, hơn chục năm nữa là "quá date" hết xài được nữa tiếc lắm đó.

Nghi Bình
11-05-2013, 03:27 AM
Huệ Chi - :)

Evergreen - theo NB thấy thì EG không ở bên Tùy Bút thì ở bên Thơ b-)

Nguyệt Hạ ui - Đừng gọi NB là cô nhà văn nha, gọi "NB" nghe thân thương hơn á :). Lâu lâu NH sẽ thấy NB mất tích vài ngày thì biết là NB đang ngồi mặt mày bí xị vừa làm vừa rủ xả "cái nợ áo cơm" đó :)) . Cái vụ bướng thì NH đừng lo "quá date", tụi mình sẽ còn xài được muôn năm mà chỉ là đổi "kiểu bướng" thôi .

Nghi Bình
11-07-2013, 06:40 PM
......

Hanhgia
11-07-2013, 06:53 PM
Yahoooo! This is the best so far.

Thanks for a really nice story - I thought that kind of feelings already escaped from me.

(I'm a speed reader :) )

Sweet dream...

mờ mờ
11-07-2013, 07:36 PM
trong những mối tình

đã từ lâu tôi không làm sao có thể nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ là khi nào nhưng tôi không quên được hình ảnh của hắn lúc ấy...

...Khi bên nhau, vòng tay hắn vẫn vòng quanh tôi âu yếm, hắn vẫn hát cho tôi nghe và vẫn không chịu thua tôi khi nói. Tôi tìm đến hắn khi tâm tư đã đầy ứ, khi bụi thị thành đã vướng đầy trên áo, trên tay, trên tóc và hắn luôn là người tình nhân chung thủy vô cùng. Người tình nhân không cần biết tới quá khứ hay tương lai của tôi. Người tình nhân chỉ cần biết hiện tại có những giây phút trân quý bên nhau...

Nghi Bình


Nghi Bình ơi, mình cùng có chung... một người tình chăng?

Như NB, mm cũng yêu "hắn" vô cùng... và hắn không bội bạc (như mm từng quay lưng bỏ đi) :D

http://farm6.staticflickr.com/5481/10736161953_5bef08cd49_n.jpg

Nghi Bình
11-08-2013, 03:58 PM
HanhGia - NB cũng thích viết loại truyện như vầy vì có thể bỏ nhanh vào đó vài ý nghĩ thoáng qua nhưng lại không quá mất nhiều giờ để viết và nhất là an lòng vì người đọc không cảm thấy ngán ngẩm vì dài quá (nhất là những nguòi "lười đọc bài dài" như HanhGia :)) ...)

Mờ Mờ mến ơi - Theo như tấm hình đính kèm của MM thì có lẽ đích thị con nai vàng là 2 chúng mình cùng yêu 1 "hắn" rồi :)). Vài tháng nữa NB sẽ đi gặp hắn hỏi ra lẽ xem có phải khi NB đi về phố thì hắn đã "léng phéng" với MM không, ha ha ...

mờ mờ
11-08-2013, 07:52 PM
Nghi Bình mến, truyện dài hay không là nhờ vào người viết. Những truyện dài NB viết, mm đọc không chán, đọc xong vẫn cảm thấy đọc....chưa đã. Còn có những người viết, đọc mới vài hàng là ngán rồi.

Phải đưa máy cho bé út mượn chút rồi... Đêm bình an nha Nghi Bình.

Nghi Bình
11-10-2013, 06:17 PM
cám ơn Mờ Mờ (NB sẽ ráng viết hoài hoài vì có được độc giả dễ thương như MM đó mà :) ...)

Xin lỗi vì NB luôn chậm trả lời cho MM nha . NB vẫn còn theo thời khóa biểu của con gái rất nhiều nên weekend thường là bận bịu ít khi mở được laptop lên lắm .

Nghi Bình
11-19-2013, 04:31 PM
......

SauDong
11-24-2013, 07:09 AM
trong những mối tình



"tình yêu" với tôi không biết là "mỹ từ", "vọng từ", "hư từ", hay đơn giản chỉ là "ngữ từ".
Nghi Bình
(**) Rong Rêu - Nguyễn Tâm

Đọc hay quá nhưng đến câu này thì mình théc méc ... rồi có "từ giã" kg vậy sis NB (???)

Hanhgia
11-24-2013, 08:05 AM
Chào chị NB,

hg đang thích đọc truyện của chị NB mà tự nhiên chị... lặn đi đâu mất hút rồi :)

Đùa thôi, hg cũng sẽ bận ... ăn ý lộn thưởng thức tài nấu ăn của cánh phụ nữ những ngày cuối năm. Chắc sẽ phì và ná thở quá, nàng thơ sẽ chạy mất guốc luông. Mùa này đi đâu cũng được mời ... ăn, trong nhà ngoài phố. Làm eo không ăn là bị giận cho... phù mỏ quá! :)

Nghi Bình
11-25-2013, 10:16 AM
bác Sầu Đông - có từ giã chứ . S Đ đọc phần kế tiếp thì biết :)

Hanh Gia - mùa này chị NB chỉ có thể nghĩ đến 2 chữ "thức ăn" và đã thấy bội thực rồi :(, cho nên khi hết lễ mà sức khỏe còn tốt thì mới có thể viết tiếp :).


.

Hanhgia
11-25-2013, 10:41 AM
nếu biệt ly được đo bằng nước mắt
biển đã có nhiều hơn cho những biệt ly cộng lại
nên biển vẫn muôn đời vỗ về bờ cát
những ngày và đêm xa nhau
bài tình ca muôn thưở
biển nhớ

biển còn nhớ
gì không

NguyetHa
11-27-2013, 11:27 PM
Ghé vào thăm chữ của Nghi Bình... chỉ thấy nhớ biển thêm.
Mùa này biển dễ ghét lắm.

Chúc Nghi Bình một ngày lễ ThanksGiving thật ấm cúng và thoải mái với gia đình.

@};-@};-@};-
Nguyệt Hạ

Nghi Bình
12-02-2013, 04:32 AM
Hi Hanhgia - Thanksgiving vui không? Hôm nay chị NB đi làm lại, ngán ngẩm quá :(

Hi Nguyệt Hạ - may mà mấy tháng này có nhiều lễ nên thời gian qua cũng nhanh, NB nhớ biển nhất là từ tháng 1 tới cuối tháng 3 đó NH :). Cám ơn NH đã gửi lời chúc tới NB . NB đã có ngày lễ đầm ấm và an vui với gia đình (mặc dù cả "đại" gia đình đến nhà NB, sau đó dọn dẹp mệt đừ nhưng vẫn vui vì mọi người vui :) ...)

Hanhgia
12-02-2013, 06:49 AM
Hi chị Nghi Bình,

hg vừa về kịp và vào hãng ... trình diện luôn.

Thanksgiving vui lắm, ăn nhiều mà nói cũng nhiều lắm :)

Đọc mấy cái email mà hong hiểu người ta nói về cái gì nữa... hôm nay chắc về sớm vì ... braindead.

How about you? :)

Nghi Bình
12-02-2013, 10:25 AM
Hanhgia - NB cũng đọc mấy cái email mấy lần mới hiểu (đầu óc còn ở nhà ấy mà ...). Sáng nay thức dậy cứ thấy mình ... dại quá, sao lại đi làm hôm nay :)). Chị NB không về sớm hôm nay đuọc vì bà boss bả nhờ làm boss giùm bả hôm nay ... Thôi, đành ở lại làm oai cho đến đúng giờ sẽ lếch thếch về nhà vậy :(

Hanhgia
12-02-2013, 10:55 AM
Hanhgia - NB cũng đọc mấy cái email mấy lần mới hiểu (đầu óc còn ở nhà ấy mà ...). Sáng nay thức dậy cứ thấy mình ... dại quá, sao lại đi làm hôm nay :)). Chị NB không về sớm hôm nay đuọc vì bà boss bả nhờ làm boss giùm bả hôm nay ... Thôi, đành ở lại làm oai cho đến đúng giờ sẽ lếch thếch về nhà vậy :(


Tưởng cái gi, cái này dễ ợt:

"I have an emergency and am out of pocket for a couple of hours. Available via the usual means."

Send it out to everyone in the group and cc the boss and the person on the top of food chain.

Then walk out quietly :)

Nghi Bình
12-02-2013, 11:42 AM
xờiiiiiiiii, chỉ tầm bậy tầm bạ không à .

mà nói thiệt, chị NB có nhiều việc làm quá, đi về rồi tối lại mở laptop ra làm việc cũng vậy thôi

Nghi Bình
12-09-2013, 05:49 PM
.......

Thoa
12-09-2013, 08:26 PM
Hồi mới qua Thoa không biết ăn banana bread. Cứ chê nó dở hơn bánh chuối ta . Học chung với chị này gia đình làm lò bánh mì . Thỉnh thoảng đem vào trường một ổ . Thoa nói Thoa thích nut là chỉ bỏ thêm nhiều chút . Mà Thoa chỉ nhón với mọi người cho vui . Gần đây có người bày nướng toast cho giòn giòn chút sẽ ngon hơn . Quả thật có ngon hơn. Nhưng vẫn chưa hảo . Mùa đông ăn banana bread nhấm nháp với trà hay cà phê ăn sáng cũng thú vị ha NB .

Nghi Bình
12-10-2013, 04:37 AM
Hi Thoa - thật ra tới bây giờ, nếu so sánh với bánh chuối ta thì banana bread cũng vẫn dở hơn nhưng NB không biết làm bánh nên có gì ăn nấy Thoa ơi. Ở đây thức ăn Việt Nam không nhiều, chợ cũng lèo tèo nên đành chịu, cũng có lúc NB có cảm giác tự đánh lừa vị giác của mình đó Thoa :).

Hanhgia
12-11-2013, 06:37 AM
Hết cảm lạnh chưa chị NB? Get well nha :)

Nghi Bình
12-11-2013, 07:29 AM
Hi Hanhgia - chỉ đỡ chứ không hết hẳn . Chị NB mới gọi bác sĩ xin đổi thuốc . Chắc tại mấy năm rồi NB không có nằm bệnh nên kỳ này bị 1 phát cho bõ :).

Hanhgia có gì vui không? Chuẩn bị ăn Noel chưa? :)

Co may
12-11-2013, 07:52 AM
Nghi Bình mau khỏe lại để đón Noel nha!

Hanhgia
12-11-2013, 09:59 AM
Hi Hanhgia - chỉ đỡ chứ không hết hẳn . Chị NB mới gọi bác sĩ xin đổi thuốc . Chắc tại mấy năm rồi NB không có nằm bệnh nên kỳ này bị 1 phát cho bõ :).

Hanhgia có gì vui không? Chuẩn bị ăn Noel chưa? :)

Nhớ bảo trọng thân thể nha (sozi giống phim Tàu á nhưng mà nghĩ hong ra chữ)

Năm nào cũng giống năm nào thôi chị NB ơi," ăn cái gì" là bàn nhiều nhất! :)

Cuối ngày hg viết thêm nữa nha :)

Hanhgia
12-11-2013, 04:33 PM
Ở chỗ của hg chắc cũng giống chỗ của chị NB vậy ha, mấy ngày cuối tuần mưa đá to lắm, nhiệt độ ở đây xuống dưới âm độ cả một buổi chiều. Nhìn ra ngoài tưởng là tuyết nhưng là đá... bào, rồi thêm vài ngày lạnh (ít sleet đi) thì đá bào thành đá bào sắt ... đó. Lấy mũi giày đá đá vào nó mới biết nó cứng cỡ nào. Dù cuồng chân cuồng tay nhưng biết khôn ... ở nhà, vả lại các tiệm quán lại đóng cửa hết rồi, có đi cũng không có chỗ đến. Bây giờ trời còn mưa đá tuy không nhiều nhưng dài dài cho thêm vài ngày nữa. Ra đường không có găng tay da thì mới thấm câu ... "bàn tay nào lạnh giá (đưa em về đêm nay - phải viết đủ câu mới có nghĩa :) ) Nó lạnh như có ai đang ... cắn mình!


Tiếc mấy ngày hè ghê, mùa thu thì mưa quá xá. Chắc dọn ra Hawaii ở cho sướng!
Thôi bây giờ hg đi về đây, đường freeway bây giờ là đường con ... rùa rồi.


Ở chỗ chị Nghi Bình thì sao?

Thoa
12-11-2013, 09:11 PM
Hi Thoa - thật ra tới bây giờ, nếu so sánh với bánh chuối ta thì banana bread cũng vẫn dở hơn nhưng NB không biết làm bánh nên có gì ăn nấy Thoa ơi. Ở đây thức ăn Việt Nam không nhiều, chợ cũng lèo tèo nên đành chịu, cũng có lúc NB có cảm giác tự đánh lừa vị giác của mình đó Thoa :).

Bánh chuối ta dễ làm lắm . Nghi Bình có muốn thử làm không Thoa sẽ chỉ ? Không cần phải đánh lừa vị giác :) .
Hết bịnh rồi là có quyền "Tám" kiểu của NB mà ha .

Nhã Uyên
12-12-2013, 08:03 AM
Hello Nghi Bình. Hi vọng thuốc mới có hiệu quả. NB đã ra mall xem thiên hạ tranh thủ sắm đồ vào Lễ Tạ ơn, vậy, NB có thích ra mall xem thiên hạ sắm đồ Giáng sinh không? Bé của NB chắc đã qua tuổi xếp hàng chờ leo ngồi lên đùi ông già Noel thủ thỉ xin quà?

Nghi Bình
12-12-2013, 10:09 AM
Hi Cỏ May - cám ơn CM, NB sẽ mau hết bệnh để ăn Noel :)

Hi Hanhgia - chỗ HG ở lạnh hơn chỗ chị NB đó . Mấy hôm nay có nắng nhưng lạnh quá nên tuyết không tan nổi . NB thường nghĩ ở đây phải mà đừng lạnh quá thì tốt biết mấy . Tiếc là mỗi năm chỉ có vài tháng ấm áp thôi :(. Mấy năm truóc khi NB về VN cũng khoảng thời gian này, mỗi sáng nguòi Saigon suýt xoa bảo lạnh nhưng NB thấy nóng gì đâu . Chứng tỏ cơ thể mình cũng có thay đổi để quen với cái lạnh nhưng mà chắc chẳng bao giờ có thể thay đổi thành 1 người chịu lạnh vô cùng giỏi được ha HG :). Cám ơn HG đã dặn NB "bảo trọng" (ha ha ... đúng là mình không nhiều thì ít cũng có bị phim tàu "ám" há). Mình nói là "giữ gìn sức khoẻ" đó :).

Hi Thoa - Cám ơn Thoa . Mẹ NB cũng hay làm bánh chuối ta cho NB ăn :). Bà biết NB không thích nấu ăn nên bà nấu nướng món gì hay gọi NB sang lấy về ăn . Sau này NB sẽ tập "thương" nấu ăn để khi BB của NB có g/d, NB cũng sẽ bắt chước mẹ, nấu cho con gái mang về nhà ăn :)

Hi Nhã Uyên - mỗi ngày NB khá hơn NU ạ :) BB đã hết tuổi ngồi chụp hình với ông Noel cũng như hết tuổi tin rằng quà Noel là của ông già Noel gửi qua ống khói rồi nhưng cô bé vẫn thích đi shopping với mẹ . Có khi bạn rủ, BB nói "tôi có hẹn với mẹ tôi rồi", nghe thấy thương ... :)



.

NguyetHa
12-12-2013, 03:08 PM
Hôm nay Nghi Bình đã khỏe chưa?

Thích ha, có mẹ nấu món này món nọ thì còn gì bằng.
Ráng đi cô nương, phải học vài món mai mốt nấu cho BB chứ.

Mau khỏe để "ăn" Noel Nghi Bình ơi.

Nghi Bình
12-13-2013, 04:30 AM
Ráng đi cô nương, phải học vài món mai mốt nấu cho BB chứ.

Hôm nay NB khỏe nhiều rồi . Cám ơn NH hỏi thăm :) Và yes, NB sẽ ráng học vài món nữa :). Thật ra, ngoài mấy món canh, xào, mặn, NB cũng nấu đuọc cà ri, cháo gà, làm gỏi, mì, chả giò, bún riêu và phở . NB nghĩ nhiêu đó cũng đủ sống qua ngày rồi nên cứ sống vậy thêm vài năm nữa sẽ nghe lời NH học thêm món :)

Nhã Uyên
12-13-2013, 06:18 AM
NU cũng nghĩ nấu được bấy nhiêu món căn bản như thế cũng đủ … béo phì và cũng đủ cho chồng con thấy sự đáng quý của thức ăn, sự tinh tế của ẩm thực, của tình yêu thương, và sự vất vả của người nấu. (NU sẽ khai thác cho tới cùng.)

NguyetHa
12-13-2013, 12:58 PM
Thật ra, ngoài mấy món canh, xào, mặn, NB cũng nấu đuọc cà ri, cháo gà, làm gỏi, mì, chả giò, bún riêu và phở . :)



Biết nấu tới bấy nhiêu món mà nói ít hả? Thôi đủ rồi Nghi Bình ơi. Tại hôm nọ NB nói ít nấu mà có mẹ nấu cho nên NH mới xúi bậy :(.



Nhã Uyên làm marketing giỏi lắm nghen. Hôm trước thì shampoo cho tóc dài của Pensee, rồi đến Cuties Clementines, bây giờ thì khai thác nghệ thuật ẩm thực và "labor" của người nấu ăn... :)

Nghi Bình
12-15-2013, 10:14 AM
Hi Nhã Uyên và Nguyệt Hạ -

Nguyệt Hạ không có xúi bậy đâu :). Thật ra đàn bà tụi mình làm sao tránh được bếp chứ . NB không thích nấu nướng nhưng không nấu thì lấy gì ăn . Mẹ của NB cũng đã lớn tuổi, những món như xôi, như bánh ... bà làm 1 mình được nhưng thi dụ như chả giò, mẹ muốn làm thì chọn ngày NB nghỉ làm để qua phụ . Thấy không, đâu có tránh đi đâu được :). Tuy nhiên, NB đồng ý với Nhã Uyên về sự tinh tế của ẩm thực và sự vất vả của nguòi nấu vì món ăn VN đòi hỏi nhiều thời gian để chuẩn bị vật liệu và gia vị . Cho nên, NB luôn ngưỡng mộ những người thích nấu ăn như mẹ, chị, em mình cũng như các chị, các bạn trong diễn đàn này ...

mờ mờ
12-20-2013, 04:02 AM
Nghi Bình thương, cám ơn Nghi Bình đã chia sẻ với các bạn và mm những mảng nắng ấm áp suốt năm qua. Mến chúc Nghi Bình một mùa lễ Giáng Sinh vui tươi và ấm cúng trong tình thân nhé.



http://farm4.staticflickr.com/3672/11458585523_da07380378.jpg

Nghi Bình
12-22-2013, 11:06 AM
Hi Mờ Mờ, NB cám ơn lời chúc của Mờ Mờ . NB cũng thương chúc Mờ Mờ và gia đình lễ Giáng Sinh yên lành, ấm áp và hạnh phúc . Rất mến tài của mấy cô chú bé nhà Mờ Mờ ...


Nghi Bình mến chúc các anh, chị, các bạn của ĐT mùa lễ an lành và vui vẻ .

Nghi Bình
12-22-2013, 05:04 PM
.....

ndangson
12-22-2013, 08:57 PM
..

https://dtphorum.com/pr4/customavatars/avatar889_1.gif



Xin chào Nghi Bình - Cô láng giềng người viết văn .




Mấy hôm nay, ghé đọc văn của Nghi Bình,đọc cẩn thận, kỹ lưỡng và phát hiện ra nhiều điều đẹp, trong sáng đến từ nội tâm .Thích cách dẫn chuyện, nhập đề của cô lắm .


Nếu là nhạc, thì chữ của cô biết tạo âm thanh của nhạc, nếu là ánh sáng thì cô dùng cọ vẽ bắt luồng sáng tạo nên bức tranh của tâm hồn ......



Bởi thế, Nghi Bình cần tiếp tục vẽ những mẫu chuyện bằng chữ nghĩa . Bởi vậy, có những người rất yêu cách viết của cô .


Vì yêu thích như thế, tôi nài nỉ , xin Nghi Bình cho phép tôi rinh vài bài văn truyện, vài bài thơ ngồ ngộ của cô vào vài chủ đề của mình .* ( Tại Sao Chúng Mình Làm thơ - Tùy bút........ ) - Và xin theo cách hoàn toàn miễn phí vì không thể nào có đủ tiền để trả bản quyền thù lao cho Nghi Bình nhà văn .


( Nghe nói là NB vui vẻ, dễ mến và hay gật đầu ( ? )



Chúc Nghi Bình và các bạn ở chủ đề này ấm và vui trong mùa lễ.





đăng sơn.fr



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)




ps : Cô nhà văn này, cho tôi gửi lời thăm tất cả những cái tên Nghi Bình đóng vai chính trong những bài viết nhé ?

ndangson
12-22-2013, 10:05 PM
...





Cô Nhà Văn .



Trở lại ,thăm trang của cô lần nữa , đọc loáng thoáng chuyện " làm bếp " cực nhọc của các cô bạn ở đây , tôi là đàn ông hạng bét, không biết làm bếp, chỉ biết cọ quẹt vài trang viết kiểu " đỡ ghiền " mà thôi .


Có tí quà( chữ ) , tặng cô từ một chủ đề về văn thơ của tôi . - Không phải là quà giáng sinh .


Mong Cô nhà thơ, nhà văn nhận cho .


Amen !







********









TÌM CHẤT LÕI CỦA THƠ
qua những câu viết .

_____________________________________ đăng sơn.fr
. http://4.bp.blogspot.com/-aeMXjOTzq6Q/Unjfx1S_nOI/AAAAAAAADPE/oBbjzrgIGI4/s320/DSCF8915.JPG



..











Đi tìm thì ta sẽ gặp .

Biết là như thế , nên tôi đi tìm , để rơi vào trang chữ của Nghi Bình .


Cô viết lời dẫn ở đầu trang Tùy Bút và Thơ như sau :


" ....
cho những ngày mây xám


... tôi thích thơ chỉ vì may mắn đã gặp được những tâm-hồn-thơ. Tôi dùng văn cho đôi mắt và dùng thơ cho tâm hồn cho nên tôi nghĩ căn nhà tôi đang xây dù có chút "nghịch phương hướng" nhưng sẽ vẫn còn trên mảnh đất tôi đã chọn.




Hãy thử mở cánh cửa tìm hồn chữ của cô :



tụng ca

tung cánh diều bay lên cao, cao mãi
làm sao giấu người trong lòng gió hở anh
mùa đông còn dài, tôi nhớ mảnh trời xanh
đôi con mắt mỏi mong màu nắng nhạt

ngọn khói nhà ai vờn bay lên ngơ ngác
có gặp cánh diều để ủ ấm hay không
diều đã có lần rơi xuống vực mênh mông
nên đôi cánh vẫn chưa liền dấu cắt

làm sao để che đi đôi con mắt
(trăm, nghìn lời …, người ấy sẽ đọc ra …)
một mảnh cuộc đời cứ ngỡ đã rất xa
nhưng ngoảnh lại vẫn ngay trong tầm mắt …

bay lên cao giữa trời đông hà khắc
(như đêm phá rào hò hẹn với trăng khuya
khi bình minh rơi trên khung cửa ngày xưa
đôi chân đã rong chơi về, mệt rũ …)

hãy cùng tôi tìm phút giây đã cũ
lòng giấy vô tình, thơ chợt rối người ơi
trái tim tôi giờ đã biết nghỉ ngơi
chỉ khoảnh khắc, (khoảnh khắc thôi), loạn nhịp

bay lên cao, sợ mắt người đuổi kịp
đôi cánh sắc màu không thể giấu giữa mây
tôi ở bên người cạn chén đắng mà say
nên cứ thế, một góc đời loay hoay mãi

ngày huyễn hoặc, nhặt nhánh tình sót lại
ngắm hàng cây, cây không lá mùa đông …

Nghi Bình – 2/8/12






Khi Nghi Bình viết : ....

làm sao để che đi đôi con mắt
(trăm, nghìn lời …, người ấy sẽ đọc ra …)
một mảnh cuộc đời cứ ngỡ đã rất xa
nhưng ngoảnh lại vẫn ngay trong tầm mắt …





< Đôi mắt tôi vẫn tìm để đọc ra :




chung đắng

nhân sinh như mộng, trầm luân và oan nghiệt
chuyến du hành này rồi sẽ về đâu
cuộc đời hỡi, vần xoay rồi cũng khép
bụi phù du vùi kẻ trước, người sau

tôi đã lâu đập chén sầu, ngại uống
sao người về lại chuốc để tôi say
nơi thềm đêm, rượu xoay vòng, luống cuống
tôi không buồn nhưng mắt cứ nhòa, cay

để tôi quên vài cơn mưa nỗi nhớ
vì tâm tôi đã sũng ướt mảnh tâm
ngày hôm qua tôi gọi tên "một thuở"
mỉm môi cười, thương quá góc hồn thâm

trăng bao năm vẫn đi, về bên cửa
(đừng nhìn tôi, ngượng quá mảnh trăng ơi …)
linh hồn tôi đã mòn đi quá nửa
chân dung đời mài miệt vẽ, chưa ngơi

tay bưng mặt, tay vuốt sầu như tóc
(sợi ngắn, dài sầu có thể bạc không ???)
con thú hoang ngang trời tru tiếng khóc
vang núi rừng, rơi tuyệt vọng giữa thinh không

chén này thôi, chén này thôi người nhé
rượu vô tình, môi đã ướt mềm môi
đêm mông lung, nghe tiếng lòng khe khẽ
tôi trốn đời hay rượu nhốt hồn tôi

nhân sinh như mộng, tôi khóc, cười vỡ lỡ
mai cuộc cờ tàn, hồn phách lạc về đâu
mai cuộc cờ tàn, người nhìn nhau bỡ ngỡ
(đã có lần cùng hành hạ đời nhau …)

Nghi Bình – 2/17/12




Bài thơ Chung Đắng ở trên chiếu cho tôi cảnh lặng lẽ âm thầm - đêm mông lung, nghe tiếng lòng khe khẽ
tôi trốn đời hay rượu nhốt hồn tôi ...

Phải rồi, đó cũng có lúc là chúng ta ở tận cùng bóng tối .


Thử rời bóng tối ấy để bước sang một vùng sáng - Để thấy sau những săn tìm, chạy trốn với những buồn vui , nhung nhớ, mình bất chợt " hiền lành " để làm thơ :



thoáng động

mưa chẳng ngoan cứ đổ về hiên trước
nắng không hiền, nắng cứ mãi đi hoang
chừng như xuân đang mở từng khuy ngực
cỏ non lên, ngấm phải giọt nước buồn

tìm mặt trời phía sau lưng đỉnh núi
(trò trốn tìm ngày ấy vẫn chưa quên …)
mặt trời ngủ quên nơi cánh rừng trăm tuổi
kẻ đi tìm ươm hạt nhớ mông mênh

thung lũng chiều nay lá xanh đang về tới
lũ cây mừng reo lời hát giữa mưa
nơi phía Nam có đàn chim bay mỏi
chờ nắng về nối lại mối tình xưa

hãy thôi mưa, hãy thôi đi mưa nhé
phố hôm nay đã sũng ướt nỗi buồn
(trời sinh mưa trao cuộc đời nhạt tẻ
nên suốt đời mưa chẳng thể vui hơn …)

sẽ đi đến căn nhà người nơi ấy
bên hông rào lặng ngắm nụ cười xưa
chim Vô Ưu vẫn ân cần bay nhảy
người bây giờ già dặn đã đủ chưa ???

yên một thoáng giữa hoàng hôn rất mộng
dẫu mưa về trên lá, cỏ mỏng xanh
nhẹ chân bước khi cõi lòng đang động
người đâu hay tôi bất chợt hiền lành …

Nghi Bình – 3/27/12


.







Bây giờ, thử xem Nghi Bình mang tâm hồn dính nét Thơ vào Truyện Ngắn xem sao ? :


...





thêm mùa thu nữa


thành phố đã sắp vào thu. Có những cụm lá vàng thưa thớt trên vài cây to. Mùi không khí gay gay lạnh quen thuộc khiến Hạo bâng khuâng. Để xe ở sân nhà thờ, Hạo chầm chậm bước tới ngôi trường gần đó. Từ xa Hạo đã thấy nhóm đông người đứng tụ trước cửa trường. "Có lẽ vẫn thế, họ không cho học sinh vào trong sớm quá. Vẫn giống hồi … xưa".

ngày ấy, bắt đầu từ năm Hạo 16 tuổi, chiều Chúa Nhật Hạo chẳng thích đi đâu khác ngoài ngôi trường này dù có hôm bài vở không xong, Hạo vẫn không nỡ bở giờ phụ dạy với các thầy, cô giáo khác. Đơn giản chỉ vì Hạo thích những ánh nhìn trong veo, những cử chỉ lúc uể oải vì phải bỏ trưa Chúa Nhật vui để đến lớp hay những lúc thật năng động khi các em giơ tay trả lời câu hỏi hoặc hát khúc hát nào đó. Có hôm Hạo về nhà mang theo những câu nói ngây thơ trong đầu và cứ thế mỉm cười khi nhớ lại.

cô bé học trò Hạo thích nhất cũng lớn dần. Từ câu trả lời ngây thơ cho câu hỏi đại loại như "nếu khi sống ta phạm nhiều tội quá, khi chết ta sẽ đi đâu?". Con bé mắt xoe tròn xinh xắn mau mắn giơ cao tay "sẽ xuống đất nằm ạ". Ba năm sau đôi mắt vẫn xoe tròn xinh xắn, con bé đã trả lời mạch lạc hơn cho câu hỏi "lớn lên con sẽ làm gì?". "Thưa, con sẽ đi tu giống soeur CC". Khi ấy, Hạo, đứa–con –trai–18–tuổi đã nhìn vào gương mặt cô bé thật lâu, nghĩ thầm "tiếc nhỉ …"

Hạo rời nhà, xa phố, xa ngôi giáo đường, xa ngôi trường và xa những ánh mắt trong veo để tập tễnh "vào đời", tập tễnh thực hiện giấc mơ "tự lập" và "làm người lớn" như bao nhiêu sinh viên Đại Học khác. Ai đó đã nói con người như cánh chim, khi đã bay đi, khó lòng bay trở về. Hạo cũng thế, như cánh chim theo gió bay mãi …, như cánh buồm nương sóng giữa khơi … Hạo ra trường, có việc làm như ý muốn. Tuổi trẻ hăng say, mọi sự như ý, mơ ước thăng hoa. Không ưa thích sao được vì chân cứ bước dần lên từng nấc thang sự nghiệp, trong túi thêm nhiều những tờ giấy bạc màu xanh. Hạo quên dần ngôi trường nhỏ và những ánh mắt trong veo. Hay đúng hơn, ngày xưa ấy giờ như ánh kim loại lấp lánh nằm yên ở góc nào đó trong tâm tưởng, bé nhỏ quá so với những kế hoạch với thành tựu lớn lao. Hạo như con thiêu thân nhắm mãi ánh đèn sáng. Bây giờ không còn nghe những câu trả lời ngây ngô, ngộ nghĩnh nữa. Bây giờ là những lý luận tinh vi chuẩn xác giữa người và người với những đôi mắt tinh ranh và Hạo cũng cũng thế, trở nên ma mảnh, gian ngoa. Bây giờ không còn những điều Hạo muốn nói với người nghe mà là những điều người nghe muốn Hạo nói, chính xác hơn là Hạo chỉ nói những điều người đối diện muốn nghe. Cái tâm ngọt ngào, êm dịu đã khăn gói rời xa Hạo từ bao giờ cho tới khi Thuyên, người con gái Hạo yêu thương qua đời. Hạo chưa từng có ý định cưới Thuyên dù họ đã đính hôn nhiều năm. Thuyên có được đời sống sung túc, có cả tình yêu của Hạo nhưng cô mãi mãi vẫn chỉ là"vị hôn thê". Hạo không hiểu tại sao Hạo không quan tâm đến hôn nhân, gia đình và con cái. Hạo không hiểu tại sao dự tính cho chuyện cưới xin lại dường như mất quá nhiều thời giờ quý báu của Hạo. Và Hạo không hiểu sao đàn bà lại cần phải chính thức được gọi là "vợ".

con người chỉ cảm nhận được sự thiếu thốn của mình khi đã thật sự mất mát. Hai mươi năm trôi qua cho mọi bằng cấp, mọi nấc thang sự nghiệp, mọi liên hệ công việc dù đơn giản hay phức tạp. Nhưng, hai mươi năm trôi qua không còn những chiều Chúa Nhật thanh thản, không còn những giây phút lãng mạn bên người con gái thương yêu. Tiền bạc có thể phủ gấm vóc lên người. Tiền bạc có thể giúp khỏa lấp khoảng trống nào đó của thời gian nhưng tiền bạc không thể thay thế tình yêu. Người ngoài có thể cho rằng Thuyên đến với Hạo vì tiền nhưng Hạo chưa bao giờ nghĩ đến lúc đi về trong căn nhà quạnh vắng, buổi tối không còn ai để sẵn mâm cơm, đi xa không còn ai sắp xếp áo quần vào xách tay, nhất là khi buồn bực không còn ai tin tưởng để lắng nghe Hạo than phiền … Có nhiều điều người đàn bà bé nhỏ ấy đã âm thầm vì Hạo chịu đựng để bây giờ Hạo nhận ra tiền bạc không mang trả lại cho Hạo một người hệt như vậy, tiền bạc không cứu sống được Thuyên và cái danh vọng Hạo có không bù đắp được những gì Hạo đã mất.

Hạo tìm về ngôi giáo đường cũ, hy vọng có thể rũ sạch được bụi đường trong bể tịnh yên. Hy vọng hồi chuông ngân nga có thể rung lại tấm tình cũ …

- Ông có phải là thầy giáo mới không? Sao ông lại hút thuốc ở đây?

Hạo bừng tỉnh, loay hoay dập tắt điếu thuốc trên tay và ngượng nghịu cúi xuống cười với một đôi mắt trong veo. Ngước lên, Hạo lại bắt gặp đôi mắt trong veo khác trong bộ áo tu sĩ. Đôi mắt ấy không quay đi và Hạo nghe tiếng reo vui:

- A … thầy Hạo

Hạo lúng túng:

- Chào … soeur …

không ngờ cô bé liếng thoáng ngày xưa lại có thể thực hiện được ước mơ của thuở lên mười và không ngờ Hạo đã quay người đi một vòng xa xăm đến thế … Có phải tại gió đã góp phần đẩy cánh chim bay xa hơn hay tại sóng đã đánh dạt chiếc tàu căng buồm … Hay tại vì ai ???

mùa thu sắp về dìu dịu buồn tênh …

Nghi Bình – 9/30/13


( * nguồn : dactrung.net )









.


.CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

Nghi Bình
12-23-2013, 06:27 PM
Chào anh Đăng Sơn

Nghi Bình cảm ơn những lời khen của anh Đăng Sơn lắm.

Thật sự, NB chỉ muốn chung vui với các anh, các chị, và các bạn ở đây qua những bài viết của NB sau những giờ làm việc mệt mỏi. Cho nên, anh ĐS đừng gọi NB là "cô nhà văn" hay "cô nhà thơ" nữa vì khả năng viết của NB chưa đủ để được danh xưng đó. Hơn nữa, NB thích được gọi "Nghi Bình" nghe thân mật, gần gũi hơn anh ĐS ạ.

Như anh đã đùng hai chữ "láng giềng", có nghĩa là "nhà" NB và "nhà" anh ĐS có lẽ chỉ cách nhau ngõ hẻm hoặc giàn thiên lý hay giậu mồng tơi thôi (:)...), vì thế NB mong muốn bài của NB được giữ ở "nhà" NB để mời anh ĐS, khi có dịp rảnh rỗi, sang chơi dùng trà và bàn chuyện thơ văn để NB được học hỏi thêm.

Chúc anh ĐS và gia đình mùa Giáng Sinh ấm áp, an vui nha.

Nghi Bình

ndangson
12-24-2013, 07:47 AM
__________________________________________________ ________________________________




http://news.alamo.co.uk/wp-content/uploads/2012/12/Sending-Warm-Wishes.jpg








Hãy ấm áp khi ghé nơi này, cho dù bạn ở bất cứ nơi nào trên quả đất, bạn vẫn thấy ấm cúng trong ngôi nhà của chính tâm hồn bạn .


Bởi thế , không cần đợi đến giáng sinh mới tìm thấy lời chúc tụng nhau ;

Tôi chúc bạn và tôi ấm áp khi đến bên nhau .







thân tình + tình thân .





đăng sơn.fr






Vui nhé - NghiBình .








CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

Nghi Bình
12-30-2013, 07:02 AM
Chào anh Đăng Sơn - Năm mới sắp đến, NB chúc anh và gia đình năm 2014 an khang và như ý .

Nghi Bình
12-30-2013, 07:03 AM
hợp âm cuối

ngày ấy, nhiều gia đình vắng mặt người đàn ông trụ cột, chỉ còn những người đàn bà đơn côi đối diện với cuộc sống mới, trên vai mang quang gánh đàn con khờ dại. Những người đàn bà vừa làm mẹ lại vừa làm cha!

Mẹ lỡ sinh ra thằng con theo Cộng Hoà
đời lao tù giữa những nguòi cùng màu da (**)

những đứa trẻ không sao biết được "Cổ Ngư chiều đổ lá" (**) lãng mạn ngây người cỡ nào hay "Duy Tân chiều say nắng" (**) đã làm mềm lòng người bao nhiêu. Những đứa trẻ nhìn mẹ tảo tần để có ngày hiếm hoi nào đó theo mẹ vượt đường xa lao nhọc chỉ để được ở trong vòng tay cha trong thời gian ngắn ngủi. Những đứa trẻ ngơ ngác nghe lóm vài câu chuyện lịch sử xa lạ đôi lúc người lớn thì thầm với nhau. Những đứa trẻ biết vâng lời mẹ dạy khép chặt hai vành môi trên đường vượt biển.

xóm làng hoang vắng dần, người theo người, người mải miết ra đi. Mẹ đọc mãi câu kinh cho người con đang "chôn cuộc đời trong tử tù chung thân" (**) và Mẹ lại đọc câu kinh cho thằng cháu trên con "thuyền trôi xa về đâu ai biết" (**). Biển thét gào, biển sâu lòng, biển đen thẳm mênh mông …

Lời kinh đêm ôi lời kinh đêm
Lời kinh buồn như tiếng mẹ thở dài
Ai có nghe thấu lời kinh khổ
Sao cúi mặt gục đầu ngủ quên (**)

làm người lưu vong. Lâu lắm vẫn không sao quen được với giá buốt mùa đông. Lâu lắm vẫn không sao quen được những tháng ngày cuồng quay sinh kế. Lâu lắm vẫn không quen được mớ ngôn ngữ chẳng phải của mẹ cho. Lâu lắm vẫn không sao quen được hoàng hôn ở xứ người vì cứ khi nắng chiều chao nghiêng, lòng lại quay về cố quốc. Mẹ đã già nhiều, da nhăn, tóc trắng nhưng con cái vẫn vời vợi xa …

làm người lưu vong. Con của mẹ nuôi nấng hoài giấc mơ phục quốc bởi vì con của mẹ cảm được nỗi trăn trở trong lòng mẹ, trong lòng những người lưu vong và cảm được nỗi oan nghiệt, đau thương, mất mát, tuyệt vọng của những người cùng giòng giống Rồng Tiên đã phải chết thương tâm trên đường vượt biển …

Người buông xuôi về nơi đáy nước
Người có mộng một nấm mộ xanh.
Biển ngây ngô hay biển man rợ
Biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ (**)

làm người lưu vong. Con của mẹ không thể mời ai về nhà vì căn nhà bên kia bờ Thái Bình xa xôi quá. Không thể giới thiệu cùng mẹ những bạn bè đồng gian khổ, đồng chí hướng. Mẹ ơi, người ta nói "mẫu tử liền tâm", mẹ hiểu rõ lòng con, phải không ?

Tôi muốn mời em về
Nhưng chim đã gãy cánh
Nhưng mây đã ngừng bay
Cho tôi còn lại nơi này (**)

làm người lưu vong. Nguyễn thị Saigon của con không thể thông thạo ngôn-ngữ-Saigon, loại ngôn ngữ pha lẫn giữa phát âm của người miền Nam ngọt ngào, đằm thắm và người miền Bắc tinh tế, sắc sảo. Con bé mặc áo dài ngượng nghệu và nhìn đôi hài thêu hạt cườm như thể đôi hài ấy chỉ để ngắm chứ không phải để chân đi. Có tiếng thở dài trong lồng ngực của con …

Mẹ đặt tên em, Nguyễn Thị Sài Gòn
Em sinh ra đời, một ngày cuối tháng Tư
Con thuyền mong manh, vẫy tay từ biệt
Gạt lệ ra đi, xin làm thân lữ thứ (**)

mong một ngày về. Hy vọng vẫn tiếp nối hy vọng. Mong một ngày về. Linh hồn con vẫn quẩn quanh nơi căn nhà xưa, nơi mẹ dấu yêu đang ngồi phất phơ tóc trắng …

mẹ hãy sinh thêm những thằng con phục quốc
con sẽ trở về giành lại quê hương … (**)

Nghi Bình – 12/30/13
(**) Nhạc Việt Dzũng
Những đứa con của mẹ
Lời kinh đêm
Một chút quà cho quê hương
Mời em về
Tình ca cho Nguyễn thị Saigon

Hanhgia
12-30-2013, 07:08 AM
Chào chị Nghi Bình,


Chúc chị và gia đình một năm mới 2014 thật nhiều an lành và hạnh phúc nha :)

Nghi Bình
12-30-2013, 07:13 AM
Chào Hanhgia - Cám ơn HG. NB cũng chúc HG và gia đình năm mới nhiều niềm vui, may mắn và mọi sự như ý nha :)

Nghi Bình
01-02-2014, 12:01 PM
.....

Nghi Bình
01-06-2014, 10:45 AM
......

Nghi Bình
01-14-2014, 11:10 AM
.....

NguyetHa
01-17-2014, 05:51 PM
Vào đọc chữ của NB, chưa gì mà tháng giêng đã buồn rồi sao?
NB biết không, nhà NH có cây hoa đào, hai hôm trước chưa thấy gì, hôm nay hoa đã nở ra nhiều lắm rồi. Không hiểu đến Tết có còn cái nụ nào nữa...

NB đang bận phải không? Vui nhé.

Nghi Bình
01-21-2014, 05:55 AM
Hi Nguyệt Hạ,

Thật ra năm nào NB cũng buồn từ tháng Giêng tới hết tháng Ba . Buồn vì những ngày mây xám, buồn vì đất trời nhìn buồn thiu đó mà ...

Trồng hoa đào có dễ không NH? mấy cây hoa Lan của NB vẫn còn sống khỏe và đang ra hoa mới làm NB rất khoái chí nhưng chắc không dám nghĩ tới chuyện trồng hoa đào rồi vì có lẽ trồng hoa đào sẽ khó hơn .

Bà boss của NB đã trở lại làm tuần truóc vì thế cả bọn đã nhận đuọc nhiều "nhắn nhe" của bà ấy cho nên ai cũng đang ráng "vực dậy" sau nhiều ngày ăn chơi lễ lộc và khi không có boss canh chừng :)

NguyetHa
01-22-2014, 12:14 PM
.







http://2.bp.blogspot.com/-hhpeDRIOQTQ/UuAlqMFOKvI/AAAAAAAACwo/etAQaWQyV6E/s1600/2014-01-21+%2820%29L.jpg




Nghi Bình,
NH thấy trồng hoa lan khó hơn vì phải chăm chút và không được tưới nước nhiều, không được để lạnh quá, nóng quá, vv và vv...
Ở đây cây hoa đào trồng ngoài vườn, NH chỉ tưới nước giống như những cây khác, không có gì đặc biệt. Mấy năm sau này thời tiết ấm hơn vào dịp gần tết nên hoa nở ra khoảng rằm tháng chạp. Nếu trời lạnh hơn có lẽ hoa không nở sớm như vậy.
Tặng NB cành đào ăn tết sớm.

Nghi Bình
01-23-2014, 10:43 AM
Nguyệt Hạ ơi, cành hoa đẹp quá . Cám ơn NH nhiều nhiều nha . Nếu NB mà có chắc sẽ cắt 1 cành đem chưng trong nhà cho có vẻ Tết :).

Nghi Bình
01-23-2014, 01:10 PM
.....

Nghi Bình
01-29-2014, 12:34 PM
.....

dulan
01-31-2014, 09:05 AM
...


Thân mến chúc "NHỮNG MẢNG NẮNG ẤM" năm mới nhiều nắng hơn, ấm áp hơn, vui tươi hơn, hạnh phúc hơn, phúc lộc hơn :)

http://i1293.photobucket.com/albums/b590/baileys1402/55b962c7-b7d0-4294-a9a0-5569cad8c0d0_zps46cedb75.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/baileys1402/media/55b962c7-b7d0-4294-a9a0-5569cad8c0d0_zps46cedb75.jpg.html)

(Chọn hoa màu mặt trời rực lửa nè Nghi Bình ơi!)


...


Thân mến,
Dulan

Hanhgia
01-31-2014, 09:57 AM
Chúc chị Nghi Bình năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và nhiều sức khỏe nha.

(Đừng làm nhiều quá nha - để dành tuần sau làm tiếp! 1 hay 2 tiếng nữa là hg call it a day á! Tiếp tục ăn Tết á:) )

Nghi Bình
02-02-2014, 01:55 PM
Xin lỗi Du Lan và Hanhgia vì NB không thể trả lời sớm hơn .

Du Lan mến - NB cám ơn những lời chúc và đĩa bánh có cánh hoa màu rực lửa mà DL đã cắt riêng cho NB . Với màu hoa này, chắc chắn năm nay NB sẽ vui nhiều và "mần ăn khấm khá" (nhất là có lẽ sẽ không bị boss "đì" nhiều ...) ha DL :). NB cũng chúc Du Lan và gia đình luôn hạnh phúc, như ý, 2 cháu càng thêm tuổi càng ngoan và giỏi và riêng DL vẫn mãi trẻ đẹp và khéo léo để NB "núp lùm" (mượn 2 chữ này của DL nha :) ...) học theo cách thêu thùa, nấu ăn và trang hoàng nhé ...

Hanhgia - Đến hôm nay thì HG có được mấy bao tiền lì xì rồi (và tổng cộng có bao nhiêu $$$$ ????) :). Đã lâu chị NB không còn được tiền lì xì nữa :(, làm "người lớn" thật là lỗ phải không ??? :). Mến chúc HG và g/d năm mới nhiều phúc lộc, an khang ... Không biết HG có mấy cháu nhưng hôm truóc thấy bố đăng tấm hình mờ mờ của "con gái gụ", phía sau lưng đã thấy dễ thuong rồi :). Nói nhỏ nè, thật ra tuổi teen không có gì khó chịu hết, như BB của NB, bận rộn lắm - softball, tennis, phụ dạy học, hát ca đoàn, phụ viết báo, làm từ thiện ... chưa kể bài vở ... cho nên BB không khó chịu chút nào hết dù đang tuổi teen đó, chỉ phải tội bố mẹ phải chạy theo mệt đừ thôi (nhưng vui trong lòng ... HG hiểu mà ...)

Nghi Bình
02-06-2014, 01:16 PM
......

SauDong
02-07-2014, 11:55 AM
Qua Rồi Một Áng Mây

Đám mây trắng cầm chân con chim nhỏ
Cụm khói mù tựa hơi thở mùa đông
Tháng Hai buồn .. mưa .. tuyết .. thoáng ngại ngùng
Đời một thuở xa rồi giòng nước mắt

Đừng buồn em nhé
chới với ngày dài
Đừng có trông theo
ai đi rồi, khúc đường đèo heo hút
Để thanh thản tâm hồn
mối tình xưa đã vội chôn
Rồi ngày hôm qua
trong áng mây buồn .. bỗng thấy .. nhạt nhòa màu dĩ vãng

Theo một vài cánh chim lác đác
Chú chim nhỏ nhập bầy khoác áo mừng xuân
Bỏ lại vùng mây trắng tần ngần
Một chút đông tàn, bao lần chia cách

SĐ (Feb 6, 14)

Nghi Bình
02-10-2014, 04:28 AM
Chào anh Sầu Đông - Cám ơn anh SĐ để lại bài thơ. Từ giữa tháng 12 tới giờ, NB liên tục nhận được tin tử nên cứ thấy buồn buồn hoài . Mai lại đi dự 1 tang lễ nữa :(.

SauDong
02-10-2014, 10:55 AM
Same here. Just went to one last Sat. %%-

Nghi Bình
02-21-2014, 09:52 AM
......

Co may
02-23-2014, 07:15 PM
Thích đọc những gì Nghi Bình viết.

Nghi Bình
02-24-2014, 06:02 AM
Cám ơn Cỏ May :). Chúc Cỏ May luôn an vui nha ...

ndangson
02-24-2014, 09:37 PM
....




Ghé nhà Nghi Bình để ké một chút nắng ấm - ( Vì bên này còn là mùa đông )


Vẫy chào cô CỏMay ở đây.



tình thân .



đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

Co may
02-25-2014, 03:04 AM
Dạ,cỏ chào anh Đăng Sơn.:)

Nghi Bình
02-25-2014, 12:05 PM
Trời lạnh, có bạn đến, nhà ấm hẳn lên :) . NB cám ơn anh Đăng Sơn và Cỏ May ghé chơi nha :)

Nghi Bình
02-27-2014, 01:16 PM
......

CCG
02-28-2014, 12:54 PM
Chào làm quen CCG - NB cũng đã vô bài Sưu tầm của CCG và cộng rồi, tên của NB ra số 3 :). Cám ơn CCG đã post bài sưu tầm đó nha :)


CCG vô chào làm quen với NB .... CCG khoái đọc nhiều về NUMEROLOGY và thấy cũng đúng đúng b-) nên post lên đó....
2 bài khác nhau nha - 1 là TÊN gọi còn cái kia là HỌ & TÊN .... heheh thế nào cũng có cái đúng hah =))

NganHa1
02-28-2014, 05:30 PM
Vào thăm Nghi Bình nè,

NH đọc NB từ bài đầu đã thấy cảm thông tấm lòng người mẹ .
Bài cuối NB viết nhắc mình chuẩn bị tinh thần .

Mừng là có Phố để có thể chia sẻ tâm tình và quý mến nhau .

Chúc NB luôn vui nhé

Thân
NH

-----
Cho ké gởi CCG, đúng rồi nhờ CCG post bài nhì, nên có chọn lựa, số nào hay và thích hơn thì lấy hihihi...
cảm ơn nhiều nha.
NH

Nghi Bình
03-02-2014, 01:44 PM
Chào CCG - NB mới chạy vô đọc bài TÊN và cộng rồi, là số 8 :) nhưng NB thích bài kia, số 3 vì bài số 3 ... dài hơn, nhiều chi tiết hơn :). Cám ơn CCG nha :)

Chào Ngân Hà - làm mẹ, chắc người mẹ nào cũng chuẩn bị tinh thần hoài hoài NH ha ..., nhất là khi con mình đang chập chững bước vào đời ... :). NB cũng chúc NH luôn vui nha, riêng NB, khi tinh thần xuống thấp, NB thường vô nhà NH ngồi im lặng vì bài bên NH làm NB cảm thấy lạc quan hơn :)

NhuLien
03-27-2014, 10:06 AM
Hello Nghi Bình,

Nghi Bình sao rồi? Hy vọng bao giờ Nghi Bình không còn bận nữa, thì về lại với những mảng nắng ấm nha! Rất nhớ và mong Nghi Bình.

Thân,

Chị Liên

Nghi Bình
03-28-2014, 04:11 AM
Chị Như Liên mến ơi,

NB hơi bận chút xíu, khi rảnh em sẽ lại vào viết lăng nhăng cho vui :). Buổi tối em cũng hay đọc bài của chị nhưng em đọc bằng iphone, đọc 1 lúc thì hai mắt em díp lại và chữ nọ quàng chân chữ kia nên em vẫn chưa kịp hiểu chuyện chị, gâu gâu, và nâu nâu là câu chuyện thế nào ... Khi rảnh em sẽ nghiên cứu lại :).

Chúc chị 1 ngày mới an vui . À chị, có lần em thấy chị chụp hình 1 chậu hoa lan của ai vất đi và chị mang về trồng, hình như em có 1 chậu có hoa cũng giống giống vậy, hiện giờ đang có 1 cành mà em đoán là cành hoa đang mọc ra, mỗi ngày em đều nhìn khoái chí nhưng chỉ sợ cành ấy thấy em xăm soi hoài sẽ tịt luôn thì buồn 5 phút . Em không biêt bao lâu thì cành đó dài đủ để ra hoa nhưng khi cho hoa, em nhất định sẽ khoe với chị :)

NB

Hanhgia
03-28-2014, 04:47 AM
Hi chị Nghi Bình và chị Như Liên,


Lâu quá không thấy chị NB viết gì cả
hg vẫn thường đọc chị NL khi có dịp


Lâu lâu viết một chút cho đời bớt ... quên nhá, các chị :)

NhuLien
03-28-2014, 09:56 AM
Chị Như Liên mến ơi,

NB hơi bận chút xíu, khi rảnh em sẽ lại vào viết lăng nhăng cho vui :). Buổi tối em cũng hay đọc bài của chị nhưng em đọc bằng iphone, đọc 1 lúc thì hai mắt em díp lại và chữ nọ quàng chân chữ kia nên em vẫn chưa kịp hiểu chuyện chị, gâu gâu, và nâu nâu là câu chuyện thế nào ... Khi rảnh em sẽ nghiên cứu lại :).

Chúc chị 1 ngày mới an vui . À chị, có lần em thấy chị chụp hình 1 chậu hoa lan của ai vất đi và chị mang về trồng, hình như em có 1 chậu có hoa cũng giống giống vậy, hiện giờ đang có 1 cành mà em đoán là cành hoa đang mọc ra, mỗi ngày em đều nhìn khoái chí nhưng chỉ sợ cành ấy thấy em xăm soi hoài sẽ tịt luôn thì buồn 5 phút . Em không biêt bao lâu thì cành đó dài đủ để ra hoa nhưng khi cho hoa, em nhất định sẽ khoe với chị :)

NB

Ơi, chị nghe đây Nghi Bình!

Dạo nầy nơi góc nhỏ có những ngày mưa thêm vào những cơn gió lạnh thổi về. Nhớ ơi là nhớ những mảng nắng ấm của nghi Bình, như hoa lá giữa mùa xuân thì thầm nhớ nắng ấm. Chuyện chữ " gâu gâu " là hiện tượng lạ do anh Đăng Sơn tự sáng chế ra! Còn Nâu Nâu là tên thật dễ thương của chị Ngân Hà trong Hoàn Nhiên Cuộc Sống. Nghi Bình có dịp thì ghé sang xem mọi người cùng "gâu gâu" với nhau nhé!.

Cho chị Liên chúc lại Nghi Bình một ngày thật vui nha! Cành lan của dạo nào, nay chỉ còn lại cái chậu chơ vơ buồn vì cành hoa gục mất tiêu rồi!!! Nhớ cho chị xem với nha Nghi Bình.

Vui nhé!

NL

NhuLien
03-28-2014, 09:59 AM
Hi chị Nghi Bình và chị Như Liên,


Lâu quá không thấy chị NB viết gì cả
hg vẫn thường đọc chị NL khi có dịp


Lâu lâu viết một chút cho đời bớt ... quên nhá, các chị :)

Thì thế Hành Giả ơi! Lâu lâu "gâu gâu" cho đời còn dễ thương chứ!

Nghi Bình
04-29-2014, 06:26 PM
Chào chị Như Liên và Hanh Gia - Nghi Bình về mở cửa nhà chờ nắng tràn về ...

Nghi Bình
04-29-2014, 06:28 PM
.....

Nghi Bình
05-21-2014, 10:46 AM
.....

Eve.
05-21-2014, 12:05 PM
Doc bai tho nay lam cho Eve cu nghi viet cho Eve ...;) Ham wa chi NghiBinh



mãi, không về

người đàn bà
yêu bằng thơ và trái tim rỉ sét
màu mực xanh cuả ngày thênh thang những bước chân hoang lạnh
những nụ cười ươn ướt sợi mưa bay
nàng thắt mãi những vòng dây oan nghiệt,
... về sau ...

bài thơ tình chắp đôi cánh bay cao
qua sa mạc, qua sông dài, qua núi
chữ yêu thương mặn nồng như biển muối
đau,
xót,
buốt,
trở trăn ...

dốc ngược túi thơ,
vẽ vời bao dòng chữ
nàng dán nơi bức tường mục rữa, hư vô
từng cơn mộng dữ, hiền, cuồng loạn, yếu đuối, băn khoăn, nồng nàn, hay lạnh nhạt ...
thế giới yêu ma
của nhiều đêm trắng,
rỗng,
không màu ...

chiếc bóng thời gian in trên vách lạnh
con thiêu thân đuổi theo ánh đèn ảo ảnh
qua sa mạc không người
qua biển cạn mênh mông
qua bãi tha ma mờ mịt áo linh hồn
rồi ... gục chết ...

gió thổi tung tấm khăn choàng người đàn bà che mặt
vết nám nhục hình
nụ cười nàng bàng bạc khói sương
ngơ ngác tê lòng

có một ngày sóng biển đẩy thuyền đi,
mãi, không về ...

Nghi Bình

Nghi Bình
05-21-2014, 01:31 PM
:) có lẽ vậy ... Vì NB đọc Eve nên bị nhập tâm đó ... :)

khi nào buồn, vui hòa thành ... một thì mình sẽ không cần phải viết nữa . NB ... đoán vậy đó Eve :)

Hanhgia
05-21-2014, 07:05 PM
Chị NB,

Thích thì ở, không thích thì bay...
Có chi mà buồn giời ơi
Xa rồi chuyện con nít hai mươi
"Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư " (Duyên Anh )

Nghi Bình
05-21-2014, 07:53 PM
Hanhgia ơi, bây giờ mà còn buồn chuyện con nít 20 gì nữa chứ :). Hanhgia vẫn khỏe ?

Nghi Bình
05-28-2014, 06:47 AM
.....

Eve.
05-28-2014, 08:48 AM
Boston sang nay mua buon nen tam su cua NghiBinh cung buon du dang vui phai khong ? ... Eve cung dang nhin mua Boston day .. ..

Eve...

Nghi Bình
05-29-2014, 05:05 AM
Hi Eve - mưa xuống lại thấy lạnh lạnh liền ha Eve ... Chúc Eve 1 ngày mới vui nha :)

SauDong
05-29-2014, 08:35 PM
mưa nữa là lại nghỉ bịnh đấy !

Nghi Bình
06-05-2014, 11:00 AM
Hi anh SauDong - nói vậy coi chừng có thật à nha anh SD :)

Nghi Bình
06-05-2014, 11:00 AM
.......

Nghi Bình
06-11-2014, 10:06 AM
.......

Nghi Bình
06-18-2014, 03:19 AM
......

Nghi Bình
06-23-2014, 08:19 AM
......

Nghi Bình
06-27-2014, 06:19 PM
......

Nghi Bình
08-06-2014, 12:27 PM
Monique

không biết bắt đầu từ đâu để viết về quen biết giữa Monique và tổi. Thôi thì bắt đầu bằng một chân dung vậy … Monique đẹp. Nhất là đôi mắt long lanh nhưng u uẩn như ẩn chứa điều bí mật gì đó dù tính Monique rất trung trực, thẳng thắng. Điều tôi thích nhất ở Monique là cho đi tình cảm hết mình và nhiệt tình. Tuy nhiên, cách cho đi tình cảm này đã khiến Monique hụt hẫng thời gian khá dài khi phát hiện người bạn quen biết mấy năm đã chỉ lợi dụng tình bạn của Monique. Nếu là tôi, có lẽ tôi đã rụt cả người trốn vào ngách riêng để buồn và từ chối những quan hệ bạn bè khác. Nhưng ngược lại, Monique và tôi trở thành bạn trong chính thời gian Monique bị "hụt hẫng" đó. Tôi vẫn cho rằng Monique là người mạnh mẽ cũng như mạnh dạn. Monique bị tai nạn khi chơi skydive ở lứa tuổi đôi mươi. Chân Monique bị tật sau tai nạn, và dù giày của Monique được chế tạo đặt biệt, bên cao bên thấp nhưng Monique vẫn bước khập khiểng, nặng nề. Tuy vậy, Monique không hề mặc cảm hay rụt rè vì tật của mình. Khi tôi nghe đồn ở nhà Monique xúc tuyết mùa đông, cắt cỏ mùa hè và làm nhiều việc nặng nhọc khác. Tôi hỏi sao không để chồng và hai con trai làm, Monique cười tươi "có sao đâu Nghi Bình. Tôi có nhiều năng lượng cần phải "đốt" mà …" Nghe vậy tôi không nói thêm lần nào nữa. Tôi chỉ làm việc trong nhà, ít khi đụng tay vào việc ngoài cửa vì anh chẳng bao giờ cho, vì thế tôi không hiểu nên như Monique hay nên như tôi. Điều tôi biết chắc rằng tôi sẽ lao đao xoay trở nếu chẳng may anh có "chuyện gì" …

tôi thường kể về BB của tôi cho Monique nghe. Khi biết hai mẹ con tôi "thân thiết" với nhau quá, Monique nghiêm trang bảo "Nghi Bình, rất mau, BB sẽ có khung trời riêng, cuộc sống riêng. Nghi Bình phải nghĩ tới điều này từ bây giờ, nếu không, sau này người "khổ" chính là Nghi Bình đó ". Khuyên tôi như vậy nhưng Monique cũng bảo khi con trai lớn của Monique đi học ở Denver, Monique đã buồn và thấy nhà trống vắng rất nhiều dù vẫn còn con trai kế bên cạnh. Có hôm Monique cười thật tươi "con trai tôi về nghỉ mùa đông. Đi xa về, nó gần gũi hay nói chuyện với tôi và còn chở tôi đi chợ nữa Nghi Bình ạ". Ngoài việc con cái và gia đình, chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm việc làm, nhăn nhó với nhau những ngày buốt lạnh mùa đông hay rủ nhau ra ngoài ăn trưa khi tiết trời ấm áp hoặc khi mừng Sinh Nhật nhau. Những khi đi như vậy, chúng tôi đều rủ Georgia. Ba chúng tôi nâng ly chúc nhau vui và "không bao giờ già" dù cả Georgia và Monique đều đang có dự tính về hưu. Mỗi lần họ nhắc tới chuyện hưu trí, tôi đều "tìm cách" cản "ở nhà làm gì, buồn lắm, đi làm với tôi cho vui" hoặc "hai người nghỉ hết, tôi đi làm với ai đây … làm thêm mười năm nữa với tôi đi, chỉ mười năm thôi". Nghe con số "mười năm", hai người nhảy nhỏm lên la tôi "thêm mười năm nữa, già ngắc còn đi đứng gì được nữa, làm sao tụi tôi đi chơi". Dù trong sở, tôi quen biết nói chuyện với hết mọi người nhưng cứ nghĩ khi Monique và Georgia đều nghỉ làm, tôi luôn cảm thấy buồn như không còn ai quanh mình vậy …

đầu mùa hè, vì một sự cố ở sở, chúng tôi "được" làm tại nhà thời gian dài. Monique và tôi vẫn nói chuyện qua điện thoại. Có hôm Monique bảo bị đau lưng và tôi tưởng không nghiêm trọng lắm. Bẵng hơn tuần bận rộn, tôi có việc phải nói chuyện với Jean, người cùng team với Monique. Jean hỏi tôi có nghe tin của Monique chưa và khi biết tôi không biết gì, Jean cho hay "Monique nằm nhà thương cả tuần rồi. Tình trạng khá nghiêm trọng, có lẽ bị … ung thư …". Tôi ngẩn người hồi lâu mới nói được "Jean nói gì vậy, tôi mới nói chuyện với Monique đây mà …" rồi sực nhớ ra đã không nói chuyện với Monique một tuần, tôi thốt nhiên bật khóc. Tiếng Jean vẫn loáng thóang bên tai "Monique ho hoài, tôi kêu đi bác sĩ mà cứ nói không sao …". Sau khi cúp điện thoại với Jean, tôi bần thần cả buổi, lâu lâu nước mắt lại dâng lên. Hai ngày sau, không chịu đựng được nữa, tôi điện thoại cho Georgia, kéo thêm một người nữa rơi vào trạng thái bần thần, buồn bã, lo lắng … Georgia bảo "sao Jean nhắc đến "ho"? Chẳng lẽ Monique bị ung thư phổi à???" Tôi gạt phăng "chưa biết chắc, đừng nói vậy". Georgia đồng ý với tôi nhưng trong thâm tâm tôi biết hai chúng tôi đang tự lừa dối mình vì trùng hợp là những người bị ung thư phổi mà chúng tôi biết đều qua đời chỉ trong thời gian ngắn sau khi biết bị ung thư … Cuối cùng bệnh của Monique được người Team Lead chính thức công bố trong một buổi họp. Có những giọt nước mắt rơi … Không lạ gì vì văn phòng chúng tôi nổi tiếng với những nhân viên luôn liên kết, gắn bó với nhau …

những ngày đội bóng Argentina thi đấu, tôi bần thần mãi. Cuối cùng trong một lần vô thức, tôi cầm phone bấm số của Monique, trong đầu vang vang những câu hỏi "đây là đội bóng nhà của Monique, không biết bệnh viện có mở tivi cho Monique xem không? Không biết Monique có đang bị đau không? Có xem nổi trận banh không?" … Tiếng phone reo từng tiếng … như những viên đá rơi dần xuống vực sâu …

tôi có dịp nói chuyện với Monique hai lần. Vẫn giọng nói vui vẻ quen thuộc. Georgia và tôi ráng không khóc. Chúng tôi hẹn nhau một ngày đi ăn chung. Dù Monique vẫn nói sang sảng như mọi khi nhưng nghe kỹ tôi vẫn biết Monique đang cố gắng như Monique luôn cố gắng trong mọi việc ...

hơn tuần trước khi đang ở xa xôi ngoài nước Mỹ, tôi đọc email từ sở. Team Leader của Monique cho hay ung thư lan nhanh, không còn có thể chữa được nữa, bác sĩ chỉ giúp Monique sống được ngày nào hay ngày ấy với thuốc giảm đau … Tôi lýnh quýnh email cho Georgia nhưng tôi không khóc được. Tới hôm gặp lại Georgia, dù Georgia nhiều lần ngân ngấn nước mắt, tôi vẫn không khóc được. Cảm giác cứng ngắc, tê dại trong lòng làm tôi khó chịu ! Tôi nói "có lẽ chúng ta không có dịp gặp lại Monique lần nữa Georgia ạ. Có lẽ chúng ta sẽ không có dịp để "hug"Monique như chúng ta mong muốn mấy tuần nay Georgia ạ …". Chuyến đi vừa rồi dù rất vui nhưng tôi bị say xe, say tàu túy lúy … ói đến đau bụng và lã người nhưng những khi ấy tôi đều nghĩ tới Monique, tới những cơn đau biết đâu Monique sẽ phải chịu khi thuốc giảm đau đã không còn liều lượng nào giúp được … Điều tôi nghĩ khổ nhất với Monique là tính mạnh mẽ. Tính mạnh mẽ này sẽ khiến Monique không chịu "đầu hàng" bệnh tật và nhất là không sao chấp nhận được sự chết lại đến bất ngờ, nhanh chóng đến vậy … Tôi cho rằng một trong những đau đớn của con người là luôn vùng vẫy, không thể chấp nhận được sự - việc - không - thể – thay - đổi … Thế nhưng cho đến hôm nay có lúc tôi vẫn không tin được rằng Monique đang đi dần vào bóng đêm cõi chết. Không thể tin được tôi sắp mất đi người bạn tin cậy và thương mến … Tôi phone hai lần chỉ nghe voicemail greeting. Tiếng nói của Monique làm tôi rưng rưng và Monique không gọi lại cho tôi như ngày xưa ...

những ngày này, dù không muốn nhưng mỗi ngày tôi đều chuẩn bị cho mình để nhận tin chẳng lành cho Monique …

Nghi Bình – 8/6/14

thuykhanh
08-06-2014, 12:49 PM
Chị dang rộng tay và hỏi Nghi Bình:

May I give you a big hug​?

Nghi Bình
08-06-2014, 01:02 PM
Yes, chị Thụy Khanh và em cám ơn chị ...

những ngày này em cũng nghĩ tới chị nhiều ...

Georgia và em là hai người sẵn sàng "ré" lên thật to khi bị đau chút xíu cho nên hôm thứ Hai vừa rồi nói chuyện với nhau, hai đứa bảo nhau phải học tính chịu đựng của Monique, của những người biết nói "chị OK, đừng lo" ...

Evergreen
08-06-2014, 07:50 PM
Nghi Bình cho EG ôm cái nghen. Tâm trạng của NB, EG hiểu. Bạn thân của EG cũng đang cầm cự với căn bệnh ung thư. Lần đầu thì là ung thư ngực (và đã chữa) và lần này thì lại là ung thư gan (khi phát hiện thì đã đang ở giai đoạn 4). Đêm qua thì bạn của EG vào lại ER và bây giờ thì vẫn còn nằm ở ICU. Lần EG sang thăm, nhìn bạn ốm yếu, tiều tụy hẳn và người thì choắt lại như đứa con nít, đến nổi đứa bé gái hỏi rằng: "Mẹ ơi, sao tay mẹ bây giờ nhỏ bằng tay con vậy?".

Đêm qua, ông xã bạn EG gởi sang hai tấm hình bạn nằm trên giường bệnh và bảo: "Bạn thân của CN nè. BH đang đội cái nón len màu hồng có bông màu xanh trên đầu mà CN móc cho BH". EG xem mà tim cứ thắt lại, nhói đau (EG không đăng hình BH ở đây vì BH lúc nào cũng chỉ muốn mọi người nhìn BH như lúc chưa bị bệnh)


Và mới đây thôi, người nhà BH gởi sang cho EG hai tấm hình với lời nhắn: "130 trước hai giờ, 103 mới chụp)


https://lh5.googleusercontent.com/-cIFL6Kb8UI4/U-LoLxEBeFI/AAAAAAAADp4/SdRLVcN__90/s561-no/V__C328.jpg https://lh6.googleusercontent.com/-AV8DGKpdNkE/U-LoLo0PyxI/AAAAAAAADp8/e3xBsM2NkrM/s561-no/V__5E73.jpg


Mong cho bạn của NB và cả bạn của EG nữa luôn gặp những điều tốt lành. Mong lắm thay!

Nghi Bình
08-07-2014, 10:29 AM
Hi Evergreen,

Buồn quá phải không EG? NB vẫn chờ mong phép lạ, cho bạn EG và Monique. Ai rồi cũng đi tới giây phút cuối đời nhưng phải chi tới lúc thì nằm nhắm mắt lại rồi ... đi thôi chứ sao nhiều bệnh hoạn đau đớn quá ha EG :( . Con của bạn EG còn nhỏ, tội quá ...

Cám ơn EG ghé qua chia sẻ với NB. NB vẫn đọc bài của EG, xem những món đan móc của EG và xem những cây xanh của EG ..., rất thích :)

Evergreen
08-14-2014, 08:43 PM
Hi Nghi Bình. Trong cuộc sống có những chuyện xảy ra không như ý nhưng mình cứ làm hết sức những gì mà mình có thể làm thôi. Nếu như mọi sự ra đi đều thanh thản thì quá tốt rồi, EG chỉ không muốn trở thành gánh nặng cho những người thân. EG là một người rất vô tư lự và sẵn sàng đón nhận mọi việc xảy ra mới mình thế nhưng cũng cần có sự chuẩn bị để tránh làm phiền những người xung quanh (living will - xong; dual power attorney for healthcare - xong; preplanning for funeral - xong).

EG cũng thường theo đọc những gì NB viết và buồn vui theo từng con chữ của NB đó ;)

Nghi Bình
08-18-2014, 04:37 AM
Hi Evergreen - Thật ra chỉ là ước ao thôi vì cuộc sống bằng phẳng quá hình như không đúng nghĩa với 2 chữ "cuộc sống" :). EG còn trẻ mà đã chuẩn bị cho mình chu đáo quá . NB muốn làm living will mà nói hoài vẫn chưa làm đó EG . Monique đã chuyển qua hospice facility rồi . Mấy hôm nay không biết tin gì của Monique nữa vì gia đình Monique muốn thời gian còn lại của Monique dành cho gia đình nên không có ai vô thăm được . Không có bạn cũng buồn mà có bạn để rồi chứng kiến bệnh tật đau đớn và chuẩn bị chờ đợi sự ra đi vĩnh viễn của bạn lại càng buồn hơn :(.

chắc NB ráng ngưng viết 1 thời gian chứ cứ viết những điều buồn bã hoài cũng ngại quá ... Nói vậy mà không biết làm được không vì khi buồn là ngồi hý hoáy gõ gõ ... Cám ơn EG đã đến với NB nha :)

SauDong
08-18-2014, 07:00 AM
NB muốn làm living will mà nói hoài vẫn chưa làm đó EG . Sis Cao Nghỉ Bịnh nè, làm living will thì nhớ hát ... "I Will .. survive .. hey hey...". Và nhớ ghi tên Sầu Đông viết hoa chữ Ét Sờ và chữ Đê nhé. Chúc sis 1 tuần nhiều tin vui và ... survive

Nghi Bình
08-18-2014, 10:03 AM
NB sẽ nhớ hát câu này . Cảm ơn anh SĐ giúp NB cười nhưng NB đang buồn vì mới nhận đuọc tin Monique đã qua đời rồi :(:(

Evergreen
08-19-2014, 06:18 PM
>:D< Nghi Bình, EG vào chia buồn với NB

Nghi Bình
08-21-2014, 05:04 AM
Cám ơn Evergreen nhiều ...

Nhã Uyên
08-21-2014, 09:25 AM
Big hugs.

Nghi Bình
08-21-2014, 05:24 PM
Cám ơn Nhã Uyên.

"triệu người quen có mấy người thân" vì vậy nên NB buồn lắm . Cám ơn Nhã Uyên và Evergreen lần nữa ...

Nghi Bình
08-25-2014, 11:50 AM
.......

SauDong
08-25-2014, 01:02 PM
Hổng hiểu sao mà sis lại mất ngủ đến mức phải ... nghỉ bịnh. Theo kinh nghiệm Sầu có thì ... khi em bé đã tự đi học 1 mình, tự lái xe đi làm thì ... bậc cha mẹ thở phào. Thế là kg phải dậy sớm đưa chúng đi học, rồi làm ca chiều thì .. dậy sớm đi rước chúng. Và thế là .. nhà im vắng và ... mình tha hồ ngủ. Wow, so simple.... Và nếu sis nhớ cái không khí đưa trẻ đến trường thì ... làm thêm đứa nữa. Wow, sound so simple !!!

Evergreen
08-25-2014, 02:19 PM
Cám ơn Nhã Uyên.

"triệu người quen có mấy người thân" vì vậy nên NB buồn lắm . Cám ơn Nhã Uyên và Evergreen lần nữa ...

Nghi Bình, người ra đi chẳng biết có thanh thản nhưng người ở lại thì buồn, buồn lắm! Có những việc mình biết sớm muộn gì cũng đến nhưng có đôi khi nó lại cứ như là từ trên trời rơi xuống như chuyện gần đây vị hôn phu của cô bạn EG một đêm nằm ngủ rồi không bao giờ thức dậy nữa. Sự ra đi nào cũng đều hụt hẫng. Điều mình có thể làm là trân quý những phút giây hiện tại.

EG chúc NB luôn bình an.

Nghi Bình
08-26-2014, 05:08 AM
Bác Sầu Đông - theo đúng lẽ thì phải thở phào như nhà bác nói . Có lẽ từ từ rồi NB cũng quen thôi :)

Evergreen - Xem ra gần đây EG cũng nhận được tin buồn từ bạn bè . Cầu mong cô bạn của EG được mạnh mẽ để vượt qua cú shock bất ngờ . Đúng như EG nói, mình không thể làm đuọc gì hơn là trân quý hiện tại . Sau cái chết của Monique, NB quyết định làm vài điều mà truóc đây NB chỉ dự tính chứ không quyết định dứt khoát ..., cũng như mỗi ngày sẽ nói thêm 1, 2 câu với nguòi mình yêu thích và cười với nguòi mình không thích ... NB cũng chúc EG luôn bình an nhé ...

NguyetHa
08-29-2014, 10:21 AM
Nghi Bình ơi,

NH chia với NB nỗi buồn mất người bạn thân, dù biết rắng khoảng trống đó khó có gì làm mình nguôi ngoai được. Cố lên nha.
Đọc thấy BB của NB đã tự lái xe đi học, đi làm, tâm trạng mẹ NB lo lắng, mất ngủ cũng là tâm trạng chung của những người mẹ (và cha) khác. (Anh Phương- nvhn, có viết là, anh lái xe theo sau Justin vì không yên tâm khi con trai lái xe một mình lần đầu tiên, NB có đọc chưa?) Hiện giờ NH cũng lo lắng cho con hàng ngày dù con chưa lái xe, cũng như chưa đi học xa. Đến lúc đó có lẽ NH còn mất ăn mất ngủ hơn NB nữa... Vậy mới thấy thương ba mẹ mình ngày trước lo lắng cho mình như thế nào, phải không NB?


Hello anh Sầu Đông, chào Evergreen, hi Nhã Uyên...

Nghi Bình
08-30-2014, 05:30 PM
Nguyệt Hạ mến - Cám ơn NH chia buồn với NB. May mà còn có bạn bè nơi đây (dù chỉ qua màn ảnh) mỗi người cho NB 1 lời nói hay một cái "hug" làm NB cảm thấy an ủi nhiều lắm ... Lúc truóc có khi cả tuần mới gặp Monique mà không thấy "nhớ" vì phone và email lúc nào cũng sẵn đó, cần là "ới" nhau nhanh chóng ... Bây giờ không còn Monique mà cứ nhớ giọng nói, dáng đi, cứ ước gì gặp lại để tán dóc như xưa :( ... NB sẽ cố lên như NH dặn ...

Còn chuyện BB thì chẳng biết bao giờ mới hết lo lắng cho con bé ... Ai cũng bảo mình phải tập "buông" thì con mình mới lớn đuọc NH ơi ... À mà kỳ ha, 2 đứa mình đều là mẹ thì mất ăn mất ngủ phải bằng nhau chứ sao NH lại nghĩ là sẽ mất ăn mất ngủ hơn NB há :) ... Thôi, NB đi ngủ đây, mai còn dậy sớm đi lễ :) CHúc NH đêm an lành và weekend vui nha :)

Nghi Bình
10-02-2014, 11:34 AM
từ khoảng trống không

thường, khi công việc hoàn tất là lúc mùa Thu đã về. Vẫn là khung trời thường xuyên sẫm màu u ám hằng năm. Khung trời xám ấy và tôi, dù đã trông thấy nhau nhẵn mặt nhưng tôi chẳng bao giờ có ý muốn làm quen. Ngoài khung kính những cây xanh đang lặng lẽ chuyển mình, chuẩn bị nỗi buồn chia cách với những chiếc lá mới ngày nào còn thẫm xanh …

bên trong này khung kính, những quang gánh chừng như trống trải hơn, gọn gàng hơn, những khuôn mặt thư giãn hơn, những bước chân cũng đỡ vội vàng và nặng nề hơn trước … Bên trong này khung kính, BJ lại chuẩn bị đi biển. BJ rất thích "đi biển mùa thu". Vì thế, việc này lập lại hằng năm mặc kệ chúng tôi cười mỉm, hay chọc phá "đi biển mùa này làm sao mặc áo tắm …" BJ bảo sẽ mặc áo ấm ngồi trên bãi cát nhìn biển và mặc kệ chúng tôi mỉm cười lần nữa … Biển mùa Thu không phải của tôi, mùa Đông cũng không phải, mùa Xuân cũng thế, không phải của tôi vì tôi không đến với biển trong áo ấm, khăn choàng. Những bộ đồ kiệm vải hay những trang phục nhẹ nhàng thoải mái nơi trời, nước mênh mông, chẳng ai màng nhìn ai mà có nhìn cũng chẳng sao vì ai cũng "diện" những kiểu đồ tương tự, cho nên không cần phải khó chịu hay ngượng nghịu với người hay với mình … Cũng như tôi đến với biển bằng chân trần. Những bước chân tôi ngỡ chừng giẫm rất sâu vì bước nào cũng lưu lại dấu vết để khi nước tràn vào, cuộn theo vết – tích – tôi, ra khơi xa …

tôi có chuyến hải hành ngắn. Những đợt sóng ngoài kia bờ không quen biết đã trêu ghẹo tôi đến nỗi tôi ngỡ rằng gan, ruột, tim, phổi … của tôi đang nháo nhào đổi chỗ cho nhau … Thế nhưng, trong lúc lòng tôi đang rối bòng bong, trí tôi vẫn tỉnh để đón nhận những khúc hát rôm rả reo vui nhưng cũng lắm trữ tình. Những âm điệu như đuổi theo nhau, quyện vào nhau lẳng lơ, tình tứ bay vào trong không gian, lên trời, hoặc luồn qua boong tàu, xuống biển … Những âm điệu mê đắm đến nỗi khi nhắm mắt lại, tôi như nhìn thấy đôi nhân tình đầy mê muội, quyến luyến, nồng nàn, chan hòa hạnh phúc, chan hòa niềm vui … Người vũ công uốn người khêu gợi, từng âm thanh đang rải đều trên mắt, trên môi, trên cánh tay trần … miên man … Tôi phóng xa tầm mắt, nghĩ thầm "có lẽ biển chẳng bao giờ biết buồn …"

tôi theo nắng và gió phiêu du từng ngày qua những trưa nóng bức, những chiều mưa bay … Thời tiết, cảnh, vật, hoa lá … tất cả đều gợi nhớ những năm xưa vời vợi trong ký ức mịt mù phủ bụi … Đám trẻ con và người lớn trầm trồ thích thú nhìn chú công xòe ra bộ lông dài xinh đẹp … Những con cò trắng với những đôi chân lênh khênh … Tiếng gà gáy khiến tôi dừng chân, quay quắt … Ơi, những bức ảnh nhòe màu, những âm vọng trầm trầm của thuở nào trở về trong tâm khảm … Qua vài ngày, tôi bất chợt nhận ra tôi không thấy những cánh diều giữa trời xanh lộng gió. Ừ, tôi thích những cánh diều cao bay, dù bị giữ ở một khuôn khổ nào đó, cánh diều vẫn thực hiện được giấc mơ tự do của mình, bay lên, bay cao và chao lượn …

ngày cuối cùng, tôi ngạc nhiên vì có người để ý đến sự hiện diện của tôi.

- Hôm nay là ngày cuối của cô à?

- Đúng vậy …

- Sang năm cô có trở lại không?

tôi cười không trả lời, người ấy bảo:

- Cô trở lại nhé …

tôi lại cười. Thật lạ, chỉ là một người … không quen và sao tôi vẫn không hứa cuội được? Tôi không định trở lại hoặc có trở lại cũng không phải là sang năm … Có lẽ khi tôi già hơn, rất già hơn chút nữa, tôi sẽ trở lại … Trở lại để tìm lại những thanh âm quen thuộc của thuở ấu thơ. Trở lại để biết rằng những thanh âm đó chỉ nằm sâu đâu đó trong lòng chứ không phải tôi đã quên, đã bỏ. Trở lại để mượn bóng nhớ hình chăng?

về phố, tôi vẫn vui niềm vui trùng phùng với những gì thuộc về tôi bao gồm cả đời sống nhàm chán và công việc quen thuộc. Kỷ niệm mang về là làn da sạm nắng … Ừ, tôi đỡ xanh xao, trông đỡ chán hơn ít ra trong vài tháng lạnh sắp tới …

về phố lần này, bạn đã không còn chờ tôi với nụ cười quen thuộc. Bạn đi về nơi xa. Tôi còn đây quay cuồng bận bịu rồi bất chợt thấy mình rơi vào khoảng trống không, hiu quạnh khi mọi sự đã hoàn tất. Tôi còn đây nhìn lá thay màu. Mùa thu sẽ qua và tôi vẫn thế, co ro suốt những tháng đông dài …

Nghi Bình – 10/2/14

NguyetHa
10-10-2014, 10:24 AM
Nghi Bình ơi,

Chuyện con lái xe một mình thời gian đầu lúc nào cũng làm cha mẹ lo lắng phải không?
NH tự đánh lừa mình, cho rằng năm đầu con sẽ ở trường nên chưa cần có xe. Dù biết rằng vẫn phải cho con học lái xe, lấy bằng lái và mua xe cho con :(

Lúc này là lúc đếm từng ngày vì thời gian đang trôi qua nhanh quá nhanh. Sẽ đến cuối năm tây, rồi cuối năm ta, rồi con ra trường và con đi học xa ... Lúc này là lúc NH không mong đến mùa cuối năm như mọi lần. Sẽ không còn háo hức đón chờ mùa lễ nữa vì lễ đến thì càng chóng đến ngày con đi học xa ...

Cũng như NB, NH tự nhủ mình, phải để cho con tự lập, phải để con đi học xa, ở lại trường... nhưng trong thâm tâm lại cứ thầm mong con học trường gần nhà... Thật là mâu thuẫn, dù biết rằng đi học xa, con học được nhiều điều nhưng vẫn cứ dằn co giữa những ý nghĩ lo lắng này khác.

Ái da, chuyện con cái nói hoài nói mãi, chả bao giờ hết ha NB.
Cuối tuần vui nha.

NH

mờ mờ
10-13-2014, 10:20 PM
từ khoảng trống không
....
về phố lần này, bạn đã không còn chờ tôi với nụ cười quen thuộc. Bạn đi về nơi xa. Tôi còn đây quay cuồng bận bịu rồi bất chợt thấy mình rơi vào khoảng trống không, hiu quạnh khi mọi sự đã hoàn tất. Tôi còn đây nhìn lá thay màu. Mùa thu sẽ qua và tôi vẫn thế, co ro suốt những tháng đông dài …

Nghi Bình – 10/2/14


Nghi Bình mến, mm vào thăm bạn, lại đọc lần nữa câu chuyện về Monique, đến đoạn "Dù Monique vẫn nói sang sảng như mọi khi nhưng nghe kỹ tôi vẫn biết Monique đang cố gắng như Monique luôn cố gắng trong mọi việc ..." vẫn không cầm được nước mắt như lần trước. Biết tin trễ Monique đã ra đi, xin thắp lên một ngọn nến cùng nhau nguyện cầu...và mong Nghi Bình luôn có được an bình trong tâm nhé.



https://farm6.staticflickr.com/5615/15346608780_352df43578_d.jpg

Nghi Bình
10-14-2014, 05:11 AM
Nguyệt Hạ mến - Đã có vài người nói NB "lo gì mà lo, để cho con đi cho nó lớn". NB thấy những người mẹ như vậy sống thoải mái hơn mình và con cái của họ cũng hoàn tất việc học đàng hoàng. NB muốn mình được như họ nhưng trời đã sinh tính tình mình như vậy, "không lo không phải là mình" :) nên cứ thế mà lo đủ thứ. Giờ thấy NH cũng y hệt … (mừng ghê, có người đồng thuyền …)

Chuyện lái xe thì phải … "liều" thôi NH ơi, không tự lừa đuọc chính mình đâu vì đây là việc không phải muốn làm là làm nên phải chuẩn bị, con NH đi học xa giờ đâu mà tập. BB lái xe đi học và đi làm được vài tháng rồi. NB vẫn lo nhưng mà NB tin là mình đã dạy con biết quý sinh mạng của mình và sinh mạng của người chung quanh thì BB sẽ nghe lời và cố gắng cẩn thận thôi … Nói chuyện về con thì luôn có chuyện để nói, khi nào NH thích, cứ nói, NB sẽ nghe :-@



Mờ Mờ mến – cám ơn MM ghé thăm và chia sẻ chuyện Monique với NB …

Bà của NB mất đã lâu nhưng NB không bao giờ thoát khỏi nỗi buồn mất bà dù đã mấy chục năm rồi. NB đã thêm rất nhiều tuổi từ khi bà ra đi nhưng vẫn còn có những đêm cầu mong nằm mơ thấy bà. Bây giờ là Monique. Có lẽ thời gian cũng sẽ không giúp được NB quên đi sự mất mát này. Đây là người bạn hiếm hoi và là người NB tin cậy. Cái chết của Monique đã khiến NB mỗi lần thấy những người chung quanh lại đặt câu hỏi "bao giờ người này sẽ ra đi ?" … Hy vọng ngày nào đó câu hỏi này sẽ không còn trong đầu NB nữa … Còn bây giờ, nói thật với MM, NB rất nhớ Monique!

dulan
10-19-2014, 10:12 AM
...


Xin chào Những Mảng Nắng Ấm và quan khách trong nhà Nghi Bình,
Chào Nguyệt Hạ và Mờ Mờ nhé!


Dulan hay vào đọc và xúc động khi lần đó nghe tin Monique ra đi... :(

Dulan cũng thích nghe các bạn kể chuyện về con cái, nghỉ đến ngày con xa mình, buồn ha các bạn, sóc chị thích đi student exchange vào năm học lớp 10 (hiện tại bé đang học lớp 8), nhưng dulan buồn lắm, nói bé chờ khi nào học đại học rồi hãy tính chuyện đi, còn bé quá làm sao tự lo được, thế nhưng có một bà bạn tây hôm trước gặp mấy mẹ con đi chợ, bà lại nói một hơi về chuyện student exchange, và khuyên dulan hãy nên cho bé đi, vì con bà cũng thích đi...


Vài hàng ghé thăm, không biết gửi gì, hôm nọ thấy Nghi Bình nói nhìn hoài tấm hình 3 chú chim này, nên dulan khênh vào đây. Có lúc nào đó NB nhìn lại, thấy mấy chú chim đã đủ lông đủ cánh bay xa, thì sẽ nhớ những ngày mấy chú chim vẫn còn quấn quýt bên mình, Nghi Bình nhé!

http://i1068.photobucket.com/albums/u458/Thienvi2012/214d1659-9b21-4970-96ad-9f34c0783445_zps96e18821.jpg (http://s1068.photobucket.com/user/Thienvi2012/media/214d1659-9b21-4970-96ad-9f34c0783445_zps96e18821.jpg.html)




Vẫn tiếp tục núp lùm đọc các bạn viết...


...




Thân mến và chúc vui,
Dulan

Nghi Bình
10-21-2014, 06:59 AM
Có lúc nào đó NB nhìn lại, thấy mấy chú chim đã đủ lông đủ cánh bay xa, thì sẽ nhớ những ngày mấy chú chim vẫn còn quấn quýt bên mình, Nghi Bình nhé!



Hi Du Lan,

Xin lỗi DL vì NB trả lời hơi chậm (bỗng dưng bị mấy boss đưa mấy việc làm cùng 1 lúc, thiệt tình !)

Thực sự nếu con mình chịu học thì có nhiều program tốt, như student exchange chẳng hạn . Có điều chắc tụi mình còn "đậm máu" Á Đông quá nên cứ mãi muốn ôm con trong lòng đó DL. Hơn 1 năm nay, NB đã bắt đầu thay đổi để BB yên tâm theo đuổi ước mơ của BB . NB có cô bạn giàu có lắm nhưng con cô ấy không thích học và điều này đã làm cô bạn rất buồn . Bởi vậy con mình chịu học đã là điều đáng mừng và đáng khuyến khích phải không DL (nếu có buồn vì chú chim con đã bay đi xa thì NB sẽ vô đây tìm kiếm những người mẹ như DL để ... than, đừng từ chối NB nha ...).

Cám ơn DL đã mang tấm hình qua cho NB. Nhìn, vẫn thấy chú chim dễ thương và vẫn thấy DL sáng tạo . Riêng câu nói trong quote của DL làm NB thấy mắt mình nồng nồng đó ...

Thân mến,
NB

Nghi Bình
10-22-2014, 05:36 AM
.....

dulan
11-03-2014, 12:05 PM
...


Xin chào Những mảng nắng ấm và quan khách trong nhà Nghi Bình,

Nghi Bình thương,
Dulan đọc trong Góc Nhỏ của chị Như Liên, thấy NB nói muốn mua cái bodum..., nên dulan vào đây nhắc NB mua đi, trong Góc Nhỏ có 2 cái bodum rồi đó, thêm cái của NB để phố có làng cà phê bodum :D

Đừng cai cafe Nghi Bình ơi, mỗi tuần uống 1 tách cũng được mà, hong sao đâu :)

Mời Nghi Bình cafe sáng nhé!

http://i1214.photobucket.com/albums/cc498/Murkku11/eeebbe71-b6ed-4e62-9850-4b9a0cc112aa_zps69374a72.jpg (http://s1214.photobucket.com/user/Murkku11/media/eeebbe71-b6ed-4e62-9850-4b9a0cc112aa_zps69374a72.jpg.html)



...

mùa thu hỡi, đã nhủ lòng thôi luyến
có lạ gì, lá chết và mưa rơi?
buổi sáng trông trời, cà phê đắng quyện môi
hoàng hôn xõa, tâm chưa rời đời bận


Nghi Bình - 10/22/14






QUANH MI...


Em luyến mùa thu đi qua cửa mắt
Nên gọi lá về thắp nến thầm thì
Đôi chim nhỏ lim dim chờ đông trắng
Nghe ấm nồng giọt đắng phả quanh mi.


Dulan




---





Thân mến và chúc vui,
Dulan

SauDong
11-03-2014, 12:36 PM
...

mùa thu hỡi, đã nhủ lòng thôi luyến
có lạ gì, lá chết và mưa rơi?
buổi sáng trông trời, cà phê đắng quyện môi
hoàng hôn xõa, tâm chưa rời đời bận


Nghi Bình - 10/22/14






QUANH MI...


Em luyến mùa thu đi qua cửa mắt
Nên gọi lá về thắp nến thầm thì
Đôi chim nhỏ lim dim chờ đông trắng
Nghe ấm nồng giọt đắng phả quanh mi.


Dulan



Em ngồi đó nhâm nhi cà phê đắng
Mưa thu về trôi hạ trắng một ngày
Khơi luyến nhớ mắt buồn ta chợt thấy
Khói ly sầu ngỡ đáy lệ nhòa mi

NDAV

Nghi Bình
11-04-2014, 03:34 AM
Du Lan mến - NB không làm sao cai được cà phê với trà DL ơi, chỉ bớt cà phê lại thôi và chỉ uống cà phê đen không đường sữa gì hết . Ban đầu thấy khó uống nhưng rồi quen cũng thấy ... ngon ngon :) .

Cám ơn Du Lan và anh Sầu Đông để lại những dòng thơ ... Mấy hôm nay trời trở lạnh, NB vốn không thích lạnh mùa Đông nên có không ưa mùa thu một chút ở cái khoản "lạnh" nhưng mùa thu bao giờ cũng nhiều cảm hứng để viết phải không DL và anh SĐ?

NB

SauDong
11-04-2014, 04:18 AM
Câu đối bốn mùa nè, sis thích mùa nào thì cứ ra nhận.

Cô Hạ đi chợ Đồng Xuân, mua cá Thu về chợ hãy còn đông.
Chị Hươu đi tỉnh Đồng Nai, ghé qua Bến Nghé ngồi nhai thịt bò.

Trời chuyển lạnh, sis nhớ mặc áo ấm kẻo lại Nghỉ Bịnh như ngày nào

chieubuon_09
11-06-2014, 02:13 PM
từ khoảng trống không

thường, khi công việc hoàn tất là lúc mùa Thu đã về. Vẫn là khung trời thường xuyên sẫm màu u ám hằng năm. Khung trời xám ấy và tôi, dù đã trông thấy nhau nhẵn mặt nhưng tôi chẳng bao giờ có ý muốn làm quen. Ngoài khung kính những cây xanh đang lặng lẽ chuyển mình, chuẩn bị nỗi buồn chia cách với những chiếc lá mới ngày nào còn thẫm xanh …

bên trong này khung kính, những quang gánh chừng như trống trải hơn, gọn gàng hơn, những khuôn mặt thư giãn hơn, những bước chân cũng đỡ vội vàng và nặng nề hơn trước … Bên trong này khung kính, BJ lại chuẩn bị đi biển. BJ rất thích "đi biển mùa thu". Vì thế, việc này lập lại hằng năm mặc kệ chúng tôi cười mỉm, hay chọc phá "đi biển mùa này làm sao mặc áo tắm …" BJ bảo sẽ mặc áo ấm ngồi trên bãi cát nhìn biển và mặc kệ chúng tôi mỉm cười lần nữa … Biển mùa Thu không phải của tôi, mùa Đông cũng không phải, mùa Xuân cũng thế, không phải của tôi vì tôi không đến với biển trong áo ấm, khăn choàng. Những bộ đồ kiệm vải hay những trang phục nhẹ nhàng thoải mái nơi trời, nước mênh mông, chẳng ai màng nhìn ai mà có nhìn cũng chẳng sao vì ai cũng "diện" những kiểu đồ tương tự, cho nên không cần phải khó chịu hay ngượng nghịu với người hay với mình … Cũng như tôi đến với biển bằng chân trần. Những bước chân tôi ngỡ chừng giẫm rất sâu vì bước nào cũng lưu lại dấu vết để khi nước tràn vào, cuộn theo vết – tích – tôi, ra khơi xa …

tôi có chuyến hải hành ngắn. Những đợt sóng ngoài kia bờ không quen biết đã trêu ghẹo tôi đến nỗi tôi ngỡ rằng gan, ruột, tim, phổi … của tôi đang nháo nhào đổi chỗ cho nhau … Thế nhưng, trong lúc lòng tôi đang rối bòng bong, trí tôi vẫn tỉnh để đón nhận những khúc hát rôm rả reo vui nhưng cũng lắm trữ tình. Những âm điệu như đuổi theo nhau, quyện vào nhau lẳng lơ, tình tứ bay vào trong không gian, lên trời, hoặc luồn qua boong tàu, xuống biển … Những âm điệu mê đắm đến nỗi khi nhắm mắt lại, tôi như nhìn thấy đôi nhân tình đầy mê muội, quyến luyến, nồng nàn, chan hòa hạnh phúc, chan hòa niềm vui … Người vũ công uốn người khêu gợi, từng âm thanh đang rải đều trên mắt, trên môi, trên cánh tay trần … miên man … Tôi phóng xa tầm mắt, nghĩ thầm "có lẽ biển chẳng bao giờ biết buồn …"

tôi theo nắng và gió phiêu du từng ngày qua những trưa nóng bức, những chiều mưa bay … Thời tiết, cảnh, vật, hoa lá … tất cả đều gợi nhớ những năm xưa vời vợi trong ký ức mịt mù phủ bụi … Đám trẻ con và người lớn trầm trồ thích thú nhìn chú công xòe ra bộ lông dài xinh đẹp … Những con cò trắng với những đôi chân lênh khênh … Tiếng gà gáy khiến tôi dừng chân, quay quắt … Ơi, những bức ảnh nhòe màu, những âm vọng trầm trầm của thuở nào trở về trong tâm khảm … Qua vài ngày, tôi bất chợt nhận ra tôi không thấy những cánh diều giữa trời xanh lộng gió. Ừ, tôi thích những cánh diều cao bay, dù bị giữ ở một khuôn khổ nào đó, cánh diều vẫn thực hiện được giấc mơ tự do của mình, bay lên, bay cao và chao lượn …

ngày cuối cùng, tôi ngạc nhiên vì có người để ý đến sự hiện diện của tôi.

- Hôm nay là ngày cuối của cô à?

- Đúng vậy …

- Sang năm cô có trở lại không?

tôi cười không trả lời, người ấy bảo:

- Cô trở lại nhé …

tôi lại cười. Thật lạ, chỉ là một người … không quen và sao tôi vẫn không hứa cuội được? Tôi không định trở lại hoặc có trở lại cũng không phải là sang năm … Có lẽ khi tôi già hơn, rất già hơn chút nữa, tôi sẽ trở lại … Trở lại để tìm lại những thanh âm quen thuộc của thuở ấu thơ. Trở lại để biết rằng những thanh âm đó chỉ nằm sâu đâu đó trong lòng chứ không phải tôi đã quên, đã bỏ. Trở lại để mượn bóng nhớ hình chăng?

về phố, tôi vẫn vui niềm vui trùng phùng với những gì thuộc về tôi bao gồm cả đời sống nhàm chán và công việc quen thuộc. Kỷ niệm mang về là làn da sạm nắng … Ừ, tôi đỡ xanh xao, trông đỡ chán hơn ít ra trong vài tháng lạnh sắp tới …

về phố lần này, bạn đã không còn chờ tôi với nụ cười quen thuộc. Bạn đi về nơi xa. Tôi còn đây quay cuồng bận bịu rồi bất chợt thấy mình rơi vào khoảng trống không, hiu quạnh khi mọi sự đã hoàn tất. Tôi còn đây nhìn lá thay màu. Mùa thu sẽ qua và tôi vẫn thế, co ro suốt những tháng đông dài …

Nghi Bình – 10/2/14


Chào bạn hữu của Nghi Bình,
Chiều đọc hai bài "mẹ đừng mất ngủ" & Từ khoảng trống không, Nghi Bình viết diễn tả đơn giản, thực, không sáo ngữ, cám ơn đã chia sẻ cùng phố, Chiều sẽ đọc từ trang gần cuối trở lại (O: Ngày vui nhé NB & Baby @};- @};-

Nghi Bình
11-10-2014, 05:32 AM
Anh Sầu Đông - Cám ơn anh S Đ nhắc nhở, NB lúc nào cũng "phòng thủ" áo ấm, khăn quàng và găng tay :)

Hello Chiều - Rất vui khi Chiều ghé nhà và đọc bài của NB. Chiều hay ghê biết BB là "Baby" :). Từ lâu, BB nói BB lớn rồi không còn là baby nữa nhưng trong mắt mẹ BB, BB lúc nào cũng là baby :) ...

Chúc Chiều, anh Sầu Đông và ACE 1 ngày mới an lành .

mờ mờ
11-27-2014, 08:05 PM
https://farm8.staticflickr.com/7469/15893722371_d246b2ac37.jpg

mm mến chúc Nghi Bình một mùa lễ Tạ Ơn an lạc và đầy ý nghĩa...

Nghi Bình
12-01-2014, 09:46 AM
Hi Mờ Mờ - Cám ơn MM ghé thăm, để lại câu chúc và tấm hình màu sắc rất chỉnh chu, đẹp . NB mới đi chơi về, chuyến đi này không phải để xem phong cảnh hay nghỉ ngơi mà để gặp gỡ một nhóm người, thú vị!

dulan
12-19-2014, 05:59 PM
...


Xin chào Những Mảng Nắng Ấm và quan khách trong nhà Nghi Bình,
Chào anh Sầu Đông, chieubuon_09, mờ mờ, ...


Nghi Bình ơi, sao về Phố mà hong về nhà để cho nhà thiếu nắng ấm vậy :)

Mùa này mà thấy tulip rực rỡ của mm làm dulan nhớ mùa xuân, bây giờ phải chờ ít nhất là 4 tháng nữa mới có tulip trong sân nhà minh, mùa đông dài lê thê quá, một giọt nắng cũng không có, cây bonsai của dulan đã không chịu thức đậy cả tuần nay rồi, hic...


Hôm nào kể chuyện tiếp cho cả nhà nghe nha Nghi Bình!


...



Một ngọn nến ấm áp đến với Nghi Bình và Những Mảng Nắng Ấm trong những ngày đông giá nhé!
​ (http://s1373.photobucket.com/user/rowan2208/media/f34cf549-1401-4af5-b7f2-c761724fb417_zps99fec6bd.jpg.html)http://i1373.photobucket.com/albums/ag367/rowan2208/112c8f2a-78c1-4734-85e6-587b11661abc_zps7fd631f0.jpg (http://s1373.photobucket.com/user/rowan2208/media/112c8f2a-78c1-4734-85e6-587b11661abc_zps7fd631f0.jpg.html)




...



Thân mến và chúc vui,
Dulan

Nghi Bình
12-21-2014, 05:48 PM
Du Lan mến, NB có tính lâu lâu đóng cửa nhà đi vòng vòng chơi, chừng nào tịnh tâm lại thì sẽ viết và post :) . Cảm ơn DL đã làm mang sự ấm áp tới cho NB . Hy vọng mấy cây bonsai của DL mau tỉnh dậy . Mấy tháng truóc NB đuọc thừa kế hơn mười chậu hoa Lan của nguòi quen qua đời bất chợt . NB cũng là tay mơ trồng trọt, mùa đông lạnh quá, NB cũng sợ mấy cây lan bị gì thì nguòi đã ra đi đó không biết có giận NB không :(.

Chúc Du Lan và gia đình mùa lễ thật vui và ấm cúng :)

Nghi Bình
12-23-2014, 11:36 AM
tiễn người

người trở về nơi người đã phải xa
ở chốn ấy có dòng sông dài, tóc mẹ
có con đường khắc khoải, bệnh cuả cha
có ký ức tuổi thơ chưa hề nức nẻ

tôi tiễn người bằng trái tim thầm lặng
đôi cánh sắt vạch trời đêm, bí ẩn
phía bên kia là vùng đất chẳng bình an
nhưng, khúc ruột trong lòng người, trĩu nặng

tôi dõi theo vì sao lạnh, sáng màu xanh
và nghĩ tới mảnh đất cằn, bé nhỏ
người có nhặt được ngòi viết lá tre trong căn nhà cũ
hay bọn vô thần đã lấy mất của tôi

người vốc nước sông Bạch Đằng rửa mặt
nhớ chuyến tàu đã đắm giữa biển khơi
đường Saigon đổi thay tên, chân người lạc
bầy Việt điểu rời cành Nam, sầu tủi không nguôi

tìm gặp lại đám bạn bè ngày trước
nét thư sinh chết sớm lúc tuổi xanh
vài ba đứa vá vai bằng gấu áo
bốn, năm người phải luồn lỏi, gian manh!

ngôi trường cũ, cây phượng già, trầm mặc
mắt học trò tiềm ẩn những ước mơ
người nhặt lại giùm tôi hòn gạch mẻ
nhớ trò chơi nghịch ngợm cuả tuổi thơ

người trở về, gối đầu bên chân mẹ
lo được cho cha dăm bữa , rồi đi
tóc mẹ bạc, mái đầu con điểm trắng
khóc! Sinh ly như tử biệt, khác gì!

tôi không tiễn người nơi sân bay giá lạnh
nhưng lòng tôi đã chín nỗi buồn, lo
tôi không đón người về từ phi trường nắng nhạt
nhưng tim tôi rục rã nỗi mong chờ ...

Nghi Bình