PDA

View Full Version : Đây quê ngoại thôn Lựu-Bảo ....



2013CANA
04-09-2013, 07:30 AM
Nhân hiệp kỵ vừa tròn đúng mười năm ngày ”Mạ “ chúng tôi mất. Lần đầu tiên trên đời gia-đình anh em 5 người mới có duyên lành về tụ họp nơi chốn chôn rau cắt rốn của mạtôi. Người đã cưu mang mỗi lần chín tháng mười ngày để có chúng tôi ngày hômnay.
“rảo bước qua hàng cây mái lá … con mới hay mẹđã qua đời….”.
Tiếng hát trên đài phát thanh sài-gòn trong chương trình phát thanh thương mại ngàyxưa.Thuớ đó nghe không sâu sắc.... bâygiờ mới thấm thía….
Thật sự Mạ của chúngtôi ,không còn nữa…..
Nhưng nhìn qua hình chúng tôi đứng chung với thầy Minh-Tâmtrước tổ đình Khánh-vân làng Lựu-bảo để cảm nhận rằng chúng tôi là con nhà theo đạophật . “Lấy ánh sáng từ bi làm ngọn hải đăng soi sáng
Cho cuộc hành trình” ngoài ra giáo lý phật giáo “Tin là có mà nếu không tin là không có!!!!”(sắc tức thị không, Không tức thị sắc). oOo
Chiếc xe mang số 10 danh hiệu Văn-thánh màu xanh đổ ba mẹ contôi xuống bến xe chợ đồn. Với cơn mưa nhè nhẹ vào giữa Thu vừa dứt . Mẹ tôitrong chiếc áo dài màu vàng cháy (cái màu mà tôi nghiệm ra là màu cố hửu của mẹtôi. Như dính liền với màu phật giáo mỗi lần đắp y hậu màu vàng “Đại lể”) tay cầm
Cái xách đựng đầy bún trên sắp một lớp đậu khuôn che bởi nhữngtàu lá chuối xanh. Tay kia nắm lấy tay Cúc em gái tôi trong chiếc áo đầm màuxanh ,tóc cắt ngắn kiểu “Búp bê” hai bên kẹp hai cái kẹp màu trắng gần kế bêntai, Chân đi giày sandal quai màu trắng có con bướm .Tôi lủi thủi theo saukhông xa với bộ đồ quần xanh cụt sau lưng chéo hình chử X dây kéo qua vai rồigài nút ở trước bụng,áo trắng tay ngắn bỏ trong quần. Chân được xỏ vào đôi giàycũng sandal màu da ngựa mà Dương Mừng O Nuôi cửa hửu “đóng” cho mỗi lần tết đến.
Mẹ tôi cúi đầu thấp xuống để khỏi đụng vào mấy cái mái rơm các sạp bày bán tạp hóa mà lúc nầy quá sớm nên chợ chưa họp. Băng qua chợ. Chúng tôi theo mẹ đi theo con đường Nhỏ “tắt” băng qua hai ba cái nhà trướchiên trồng những bụi chuối, những giọt mưa rơi rớt xuống chúng tôi khi gió đưanhững tàu lá chuối phất qua phất lại….băng qua những gò mã mà tôi thiết nghĩ đãchôn tự hồi nào đã lâu lắm bia đã ngã màu rêu và những dòng chử viết theo tiếng“Nôm” tôi không hiểu nên cũng bớt phần lo sợ “ma
Le” của thời niên thiếu.!!!!????? .
Xuống con đường thoi thỏi hẹp màu đất đỏ của “rú” (độn)Chúng tôi băng qua môt cánh đồng ruộng
Men theo bờ đê đắp bằng đất sét ,đê nầy chỉ dành riêng cho người đi thăm ruộngchứ không phải đề cho chúng tôi làm lối đi nên rất hẹp. mỗi lần thấy người đi đốidiện là chúng tôi phải dừng lại ngay ngả tư của con đê đề tránh chổ.Đường đê bằngđất sét ,dẻo , dể trơn trợt. Mẹ tôi phải xăn hai tà áo vạt trước vạt sau quấn lấynhau ,rồi xách guốc lên tay. Má tôi bảo tôi và Cúc tháo giày ra cầm tay. Rồi mátôi chỉ hai đứa chúng tôi cách “di hành” trong sình lầy.. là bấm ngón chân lớncho nó dính sâu dưới bùn rồi kế đến mới dời chân kia lên và cũng làm động tác như những lần kế tiếp , cứ vậy mà đi. Tuynghe lời mẹ dặn dò và làm theo rất kỷ nhưng được một đoạn thì cũng bị “bỗ” télăn cù . văng cả giày xuống ruộng.
Bò dậy vói lấy đôi giày sandal mà phải run lẩy bẩy vì thấy mấycon đỉa nghe tiếng động ngoay ngoảy tiếntới gần. Vội vàng kêu lên “Mạ” rồi bì bỏm, núm lấy tay bà…Tôi kểcho mẹ tôi nghe lý do tôi sợ Đỉa là vì trong chuyện xưa … Đỉa là hiện thân của một loài “Tinh”….
Bến đò cao thoi thỏi nhưng cũng lầy lội đầy bùn và đất sétchúng tôi phải bấm chân thật kỷ mới xuống được đò ,Lưa thưa vài khách nhưngcũng phải nhổ neo vì khách bên kia bến vẫn chờ…đò mũi rời bến bởi người phụ chổngmông đẩy vừa ra khỏi bến lại phải ghé bến Eo- bầu.. cứ động tác củ người láichính vừa chống cây sào lại tới bến Lựu-bảo… chúng tôi lên khỏi đò thoáng nhìncòn đò nằm trọn dưới bóng mát của tàn cây sung . Cây cổ thụ của làng lựu- bảoôm trọn con đò trong lòng . như người mẹôm thằng con trai phiêu bạc sau những ngày tháng dong duổi phương xa trỏ về……Bên kia bến đò làng Giáp-hạ ..Eo bầu…
oOo
Chiều lại ,trở về .. rời quê ngoại ..Bà ngoại nhom nhem trầutrong miệng,Đưa cho hai trái màu xanhcho hai chúng tôi về .Hai chúng tôi chấp tay lạy chào ..Lẻo đẻo theo sau mátôi…ra bến đò ..
Qua khỏi bến đò …. Má tôi bảo tôi đưa giày và” quà” bà ngoạitôi cho để má tôi bỏ vào trong giỏ kẻo
“di hành” sợ té .Nhưng tôi chỉ đưa đôi sandal chứ không đưa “quà” .. vì biết trái của tôi là”thanh-trà”
Trái của em tôi là” Bưởi””……

Mộtphần trong “Mạ”
Thủy thủ già.
Víathich ca Thành đạo 2013