PDA

View Full Version : Vui Buồn Văn Nghệ



Lưu Vĩnh Hạ
04-09-2013, 06:25 PM
Vui Buồn Văn Nghệ

Chuyện Cuối Tuần
Lưu Vĩnh Hạ

_Cuối tuần này có làm MC đám cưới nào không anh Dũng? Kiên tằn hắng giọng nói trong điện thoại
_Có, nhưng phải xuống San-Jose lận. dạo này có nhiều ban nhạc ở Sacramento mọc lên như nấm, có nhiều tài năng mới, hơn nữa giá cả lại rẽ hơn ban nhạc của anh nhiều, cho nên nhiều khách hàng đã tìm những ban nhạc mới thành lập xem sao
_Nhưng mà anh đã ở trong nghề này mười mấy năm rồi, ít nhiều thì cũng có một số người quen biết, và khách quen nên em nghĩ là anh luôn bận rộn cuối tuần chứ
_Nếu anh bận rộn thì em đâu có job để làm. Dũng cười cười và nói tiếp ._Em cũng có một ban nhạc như anh mà .
_Ôi ban nhạc của em có là gì, gãy gọng nữa rồi, hổng có người nào chơi keyboard nên chưa hoàn hảo cho mấy, hơn nữa không có MC chuyên nghiệp, cứ mỗi lần nhận đám cưới thì phải nhờ tới anh. Kiên than thở
_Sao lại thiếu keyboard ? Hôm trước anh thấy có anh chàng nào chơi keyboard cho em khá lắm mà, sao nữa rồi, mà chẳng có gì đâu, thiếu gì ban nhạc ở Sacramento đều gãy gọng, có ban nhạc chẳng có người nào luôn nữa là khác nhưng họ vẫn đăng báo ầm ĩ đó, khi nào nhận được đám cưới rồi thì họ kiếm anh chàng đánh đàn của ban nhạc này, anh trống ban nhạc kia, anh bass ban nhạc nọ, anh keyboard của ban nhạc nào đó tận OakLand lên đây để chơi cho đám cưới, còn MC thì ai cầm Mircrophone được là làm MC được thôi, nói vài câu cho có thủ tục, cho có lệ là được rồi, em thấy có ai là chuyên nghiệp đâu mà lo, hơn nữa đâu có ai biết dẫu có biết thì người dân ở Sacramento này dễ thông cảm lắm, miễn sao trong ngày đám cưới vui vẻ là được rồi
_Nói như anh thì dễ lắm nhưng khi làm thì không dễ tí nào cả, nhiều lúc em cũng gọi nhạc công như vậy, nghĩ là đánh giặc mướn cho vui thì không sao, ai ngờ khi gặp nhau trên sân khấu, họ không hạp nhau, cho nên có những chuyện cãi vả không hay xảy ra, rồi chê bai nhau tùm lum tùm la hết
_ Chuyện đó là chuyện thường tình mà, em không nghe người ta thường nói cái câu “mấy đời ca sĩ thương nhau” đâu Kiên
_Nhưng họ đâu phải là ca sĩ, cũng chẳng phải là nhạc sĩ chỉ là nhạc công thôi
_ Bộ nhạc công thì không biết ghanh tị, không biết soi mói sao, nhiều lúc còn trẻ con nữa là đằng khác, họ châm biếm nhau hoài chứ gì. Dũng cười xuề xòa sau câu nói
_ Anh nói câu này rất là chính xác luôn, hôm trước em có cái đám cưới rơi nhầm vào ngày chủ nhật, ráp nhạc công vô chơi cho vui, ai ngờ anh chàng đàn không ưa anh chàng chơi keyboard, thế là làm mặt ngầu FBI trên sân khấu, đánh không nhường nhau gì cả, nghe choảng cả lỗ tai, may mà khách không biết được nên họ trả tiền, nếu không chắc em độn thổ luôn quá
_Vậy là em còn hên đó nghen, cái đó thì họ “đánh đàn” mà thôi, chứ anh còn biết có lần ban nhạc và MC cãi nhau ùm trời ở dưới sân khấu, thiếu điều là muốn ăn thua đủ với nhau luôn, may là có người can ra nếu không thì sân khấu sẽ thành võ đài cho ban nhạc rồi ,
_Anh còn ở đó mà nói hên, lần đó là em tởn tới già luôn, cho nên mỗi lần ráp lại với nhau chơi thì cũng len lén dò xem họ có hoà thuận nhau không, chớ không thôi, đàn thì hổng đánh mà đánh nhau trên sân khấu thì mất mặt cả lũ .
_Em nói quá , chứ ai mà làm vậy đâu. Dũng từ tốn nói
. Có điên thoại ai đó gọi vào cho nên Kiên liền nói với Dũng
_Em có điện thoại, có gì thì nói chuyện với anh sau nghen, ok bye anh Dũng, không đợi Dũng nói gì cả thì Kiên đã bắt qua đầu dây bên kia
_Hello. Kiên cao giọng
_Chào anh, anh khỏe không ?
_Dạ khỏe, xin hỏi ai vậy ?
_Dạ em tên là Lan Chi, đại diện cho công ty hãng điện thoại Con Chuột, xin giới thiệu đến anh về những dịch vụ gọi về Việt Nam, hiện giờ công ty của chúng em đang có khuyến mãi, nếu như khách hàng mua 10 đô sẽ được tặng thêm 30 phút, ngoài ra nếu mua trên $20 sẽ được tặng cho thùng mì và……Cô ta chưa nói dứt câu thì Kiên chen vào
_Cái này nghe được đó, tặng thùng mì thiệt hả cô. Mấy hổm rày đói la liệt nè, bill thì cả đống nhưng chưa thanh toán được cái nào cả, hổng biết bên công ty của cô có bán thiếu không, chứ tôi thì hổng có credit card gì cả, tôi biết công ty của cô nằm chổ nào rồi, lần sau tôi mua rồi trả luôn cho lần này, được không cô ? Chỉ nghe tiếng cúp máy điện thoại chứ không ai quảng cáo gì nữa cả, Kiên mỉm cười một mình, đi thẳng ra sau bếp, bắt ấm nước đun sôi rồi mở tủ kệ trên bếp lấy ra 2 gói mì cho vào tô, nhìn những sợi mì ốm tong ốm teo như đời mình ở trong tô rồi Kiên thở dài. Ai nói ở Mỹ sướng đâu, là thiên đường của ai thì không biết chứ đối với những thằng độc thân như Kiên đây thì thật khổ và vất vả vô cùng, đâu phải là Kiên không siêng năng làm việc, nhưng không việc làm nào được lâu dài cả, vốn liếng học hành thì không có bao nhiêu, bằng cấp thì chỉ có cái bằng lái xe, vài ba tháng công việc này rồi vài ba bữa công việc khác. Trong một dịp tình cờ sinh hoạt văn nghệ với mấy người bạn cũng độc thân, thấy Kiên thì có tài ăn nói lưu loát nên cả nhóm ủng hộ Kiên làm ông Bầu, thế là ban nhạc hình thành và kể từ hôm đó đời ông Bầu tèo của Kiên đã dính liền với vui buồn văn nghệ . Nói nào ngay, nghề nào cũng có cái vui và cái buồn lẩn quẩn, trong những ngày cuối tuần có nhận đám cưới thì cũng vui, Kiên gọi một số nhạc công quen biết cũng như những ca sĩ local, gặp nhau trò chuyện trên trời dưới đất, sau đó nhạc nổi lên cùng với những tiếng hát sống động, lôi cuốn của những giọng ca trẻ mới lao vào vòng văn nghệ, nhìn những cô gái với gương mặt dễ thương đang múa may trên sân khấu làm lòng Kiên cũng vui vui, khuây khỏa chôn kín những cái bills còn đang ở nhà chưa thanh toán, thôi thì được phút nào hay phút đó, đời nghệ sĩ mà, Không biết đã là một nghệ sĩ lành nghề chưa nhưng một số người quen biết cũng đã dành cho anh chàng độc thân này cái nhìn cảm mến của một người thích làm văn nghệ.Làm văn nghệ đôi khi phải biết hy sinh, hy sinh cho văn nghệ, cho anh em trong ban nhạc, cho nghệ thuật nhỏ nhen trong mắt nhìn của người đời tầm thường, cũng như có nhiều người tự cho mình là nhà nghệ thuật, nhưng trong tâm hồn của họ không có lấy một chút gì là chân chính, lúc nào cũng cho mình là người văn nghệ nhưng chỉ ngồi đó châm biếm người khác rồi cười ngạo báng người này người kia, có lúc thì tự cho mình là một nhân vật văn nghệ xuất chúng với giọng ca khàn như vịt đực, chua chát như trái khế xanh trên cành, điệu bộ thì ẻo lả như con giun đang trân mình oằn oại dưới mảnh đất khô, có người vui miệng bảo rằng “ chị này chắc chắn là có hát ở chiến trường nè, sao vậy …. thấy ẻo qua ẻo lại y như là đang tránh đạn vậy đó “, và biết bao người luôn bảo dòng máu văn nghệ đã chảy luân lưu trong họ nhưng khi một sự kiện nào đó hiện thành thì trong tâm hồn lẫn trái tim họ bỗng hóa ra tầm thường, và xem văn nghệ chỉ là một lợi nhuận không hơn không kém cùng với cái bả danh lợi, cho nên mới thấy mọi chuyện như dễ lắm nhưng làm thì không dễ. Kiên còn nhớ mãi một câu nói đùa của một một đàn anh làm văn nghệ bảo rằng “ Nếu ghét người nào thì cứ xúi người đó làm Bầu show đi, trước sau gì thì nó cũng chết cho mà xem”, vì có nhiều khán giả rất khó tính, bỏ ra vài đồng mua vé nhưng đòi hỏi rất nhiều, và đôi khi một cách vô lý nữa là đằng khác, làm Bầu show thì nhiều người ghét hơn là thương, cho nên xui ai làm Bầu cùng đồng nghĩa là phải ghét người đó lắm, hoặc ít nhất cũng là không thấy người đó hợp nhãn tí nào cả cho nên sẵn lòng xui thêm cho chết cha luôn, một công hai ba chuyện, ném đá mà dấu tay kiểu này thì ông nội nào mà tìm ra được chứ, vả lại làm văn nghệ ở xứ người thì khó sống lắm, mỗi lần tổ chức thì phải lo đủ thứ từ những chuyện cỏn con như đăng báo, in vé, dán poster, tìm nhà hàng, gọi bảo vệ hoặc cảnh sát, rồi mời mọc bạn bè, bán vé tại cửa…v .v…nhưng thành công thì chẳng có mấy ai, vì những sòng bài lớn họ tổ chức liền tù tì, khán giả thích đi hơn vì sẵn đó vài cây đỏ đen xem vận tài của mình luôn, nếu mà thắng thì một công hai chuyện vừa được xem chương trình ca nhạc với ca sĩ hung hậu và có thêm chút đỉnh tiền bỏ túi đem về vậy thì còn gì bằng, nếu lỡ thua thì đợi lần sau phục thù rửa hận nhưng phần đông thì luôn luôn “đợi lần sau phục thù”. Nói nào ngay thì dân á đông của chúng ta cũng rất thích cái trò đỏ đen ấy mà. Rồi cũng có một số người rất thích đi xem“chùa”, có nghĩa là không thích mua vé, rồi những chuyện như đi cửa sau, cửa hông, quen biết nhau dẫn vào vô tội vạ, đôi khi mua một bàn cho 10 người nhưng ngồi chen chúc nhau tới 12 hoặc 13 người, dĩ nhiên là trả tiền vé chỉ 10 người không chịu thì thôi, lại có một số người ăn mặc, diện đồ cho thật đẹp rồi ngồi ở nhà chờ cho gần tới nửa đêm khoảng 11 giờ hơn thì đi vào để khỏi mua vé tại cửa, còn nhiều chiêu thức khác nữa nhưng chỉ kể ngần ấy thôi thì ai mà tổ chức ca nhạc dạ vũ cũng đủ ngất ngây rồi thì làm sao mà dám tổ chức, chẳng những vậy mà còn bị khen chê đủ điều, xây dựng thì ít mà phá hoại thì nhiều cho nên không ít các bầu show hay những người làm văn nghệ đều nản lòng

*
* *

.Ngồi trong quán, nhâm nhy ly cà phê đắng Vĩnh và Kiên hết chuyện trên trời rồi tới chuyện dưới đất, thỉnh thoảng thì dán mắt trên ti vi theo dõi những trận đấu foot ball vô thưởng vô phạt, rồi cằn nhằn cởi nhởi nhất cũng là những chuyện tầm phào văn nghệ
_Nếu thiếu tay trống thì mày gọi cho thằng Bi đi. Vĩnh còm ung dung nói sau khi uống một ngụm cà phê
_ Mày nói thằng Bi nào ? Thằng Bi nổ trong ban nhạc Phiêu Lưu đó hả, thằng đó mà đánh trống đánh kèn gì mày ơi, kêu nó tới để nó nổ cho nghe à, mấy lần trước tao có kêu nó chơi thử rồi, bà nội mẹ ơi nó đánh thì không ra hồn gì cả nhưng mà nó quăng lựu đạn nổ tùm lum làm cho mấy thằng nhạc công khác bực mình chửi um sùm, bảo là nó đi chơi đánh trống mà đem theo cả kho đạn ở Long Bình theo làm cho bà con trúng miểng đầy cả mặt, vì nó nói chuyện văng nước bọt tùm lum hơn cả mưa phùn. Kiên lắc đầu nguầy nguậy nói
_ Thì tên của nó là Bi nổ rồi mà, nó mà hổng nổ thì mới là chuyện lạ đó. Vĩnh vô thưởng vô phạt cười xuề xòa nói
_ Vậy tại sao mày còn kêu tao gọi nó
_ Thiếu chó thì bắt mèo ăn phân vậy mà .
_ Thôi con lạy cha, cho con hai chữ bình an đi, để tìm xem coi có ai nữa không. Kiên thở dài mệt mỏi
_ Ummmmmm , có thằng này mới Việt Nam sang nè Kiên, tuy hơi dỡ một chút nhưng mà chơi đám cưới thì no problem, vả lại mấy người dự đi đám cưới thích lên hát, cứ cho
họ lên hát và miễn sao chèo theo họ được thì họ nói là ban nhạc chơi hay chứ họ đâu có biết con mẹ gì đâu. Hôm trước gặp tao trong đám cưới và thằng bạn giới thiệu cho quen biết, để sau này có gì thì kêu nó đi chơi văn nghệ cho vui, sẵn đang thiếu tay chơi trống cho đám cưới tuần tới thì mày gọi cho anh chàng này thử xem sao
Kiên lấy số phone của Vĩnh đưa và gọi cho tay trống ở Việt Nam mới sang, sau khi chào hỏi dăm ba câu thông lệ rồi Kiên đi thẳng vào vấn đề chơi trống cho đám cưới theo lời giới thiệu của Vĩnh, Hải vui vẻ nhật lời ngay
_ Còn vấn đề tiền bạc thì sao đây Hải ?
_ Sao cũng được mà, ai sao thì anh trả cho Hải như vậy, ít hơn một chút cũng không sao, văn nghệ cho vui chứ tiền bạc gì anh
_ OK vậy tuần tới gặp lại nghe, Vĩnh sẽ tới nhà rước Hải đi luôn đó
_ Vâng ! cám ơn anh đã gọi, anh cho Hải gởi lời cám ơn anh Vĩnh luôn nhé
_ Được rồi, tôi sẽ chuyển lời cho, quyết định vậy nghen, bye ………
_ Xong rồi chỉ còn thiếu một MC nữa thôi
_ Mày gọi cho Long MC đi
_ Thôi đi cha nội, mày muốn hại tao nữa à
_ Sao mà hại. Vĩnh trợn mắt hỏi Kiên
_ Lần trước khi chơi đám cưới, nó bợ luôn cả nguyên văn giới thiệu của MC bên ban nhạc C & M ra nói, mấy câu thơ của người ta nó cũng làm y hệt luôn không tha chữ nào cả, làm cho tao rớt mồ hôi hột luôn, sau đó có vài người biết thế nên thắc mắc, tao hỏi nó tại sao copy cả lời giới thiệu của MC ban nhạc khác, nó rống họng cải với tao là không phải y chang nguyên văn mà nó đã sửa đổi chút ít rồi, nghe qua tao “bó tay” với nó luôn
_ Ai biểu mày ham trả rẻ, tiền nào thì của đó thôi, còn đòi hỏi gì nữa. Vĩnh cười nói
_ Chứ bây giờ nhận một cái đám cưới giá thì quá bèo, thân chủ nào cũng kêu bớt, nếu bớt thì tao phải gọi mấy chàng dở hơi chứ làm sao
_ Sao mày không gọi cho anh Dũng ?
_ Tao làm gì có tiền mà trả cho ảnh, giá của ảnh làm MC cho đám cưới là $200, làm cho tao thì ảnh bớt rồi cũng là $150, nhưng với cái giá này tao cũng không có tiền để bù nên đành thôi vậy, hơn nữa tao còn thiếu nợ ảnh hai kỳ MC cho đám cưới chưa trả, giờ mặt mũi đâu mà gọi cho ảnh
_ Giờ thì tao cũng bó tay với mày luôn. Vĩnh lắc đầu nhìn Kiên cười nói
Đang trò chuyện thì chuông điên thoại vang lên, Kiên nhìn vào điện thoại thấy số và tên người gọi là ca sĩ local nên liền nói
_ Hello Như Hằng, khỏe không em ?
_ Khỏe như mọi ngày. Mà anh Kiên ơi, tuần tới đám cưới ở đâu vậy ? mấy hôm trước anh gọi cho em mà em quên hỏi anh là hát ở Sacramento hay thành phố khác, nếu như ở thành phố khác thì anh phải trả thêm tiền gas cho em đó nghen
_Vậy là bao nhiêu vậy em ?
_ Một trăm đồng nữa nghen
_ Trời đất, em đổ xăng gì mà mắc dữ vậy Như Hằng
_ Công em lái xe xa nữa chứ bộ, rồi phải mua sắm quần áo ..v..v..Như Hằng giải thích
_ Chuyện mua sắm quần áo đâu có dính líu gì tới hát đám cưới, hơn nữa anh thấy đâu phải mỗi lần đi hát là mỗi lần sắm đồ mới đâu em, anh thấy em cũng mặc đi mặc lại hoài mà. Kiên bực bội nói
Jenifer Như Hằng là ca sĩ local thuộc hạng khá, ngoài hát hay lại có vóc dáng dễ nhìn,sang sủa trên sân khấu nên được Kiên hay gọi đi hát trong những đám cưới và chương trình văn nghệ, mới vào nghề thì Jenifer Như Hằng cũng bình thường như những cô ca sĩ local khác, rất tế nhị và dễ thương nhưng càng ngày thấy có nhiều người để ý giọng hát mình và được mời nhiều trong những tiệc cưới hơn những ca sĩ khác thì thái độ cũng bắt đầu thay đổi, lúc thì õng a õng ẹo, lúc thì nhăn nhó, lúc thì làm khó trưởng ban nhạc chuyện này chuyện kia, đại loại mà dân văn nghệ thường bảo là làm “Chảnh” , nhiều khi chảnh đến quái dị nữa là khác, như là khi đi hát đám cưới, thông thường thì ca sĩ phải đến sớm một chút để giao lưu với nhạc công và chuẩn bị cho mình một số bài hát phù hợp cho đám cưới, đằng này quan khách tới đầy đủ, chương trình giới thiệu cô dâu chú rễ cũng đã xong, chương trình văn nghệ sắp tới nhưng bóng dáng ca sĩ để bắt đầu cho chương trình văn nghệ thì bóng chim tăm cá, gọi điện thoại thì không bắt máy, khi tới thì ủê oải bảo rằng hôm nay em không được khỏe hoặc là kẹt xe nên đến trễ, thật ra chỉ muốn người khác hát lót trước và khi mình đến thì được nhiều người khác chú ý hơn, những chuyện này thì đâu có gì xa lạ với những người trong làng văn nghệ như Kiên, mai là chưa nổi tiếng như những ca sĩ của những trung tâm lớn như Thúy Nga, Asia , chứ nếu không thì những cô ca sĩ local này thật là khó mà hầu hạ lắm
_ Em hát cho anh lúc nào cũng với giá tượng trưng còn với người khác thì giá khác đó. Jenifer Như Hằng chống chế nói
_ Thôi, em cứ lấy giá bằng người khác đi như vậy mình làm việc lâu dài hơn. Nói thế vì Kiên biết rằng đối với người khác hay Kiên thì Jenifer Như Hằng cũng chém như nhau về giá cả không hơn không kém
_ Anh này, cứ phá em hoài hà, mà nhà hàng nào vậy anh Kiên ?
_ Ở thành phố Stockton, nhà hàng China Palace, em nhớ đến đúng giờ đó nghen, đừng để ban nhạc cứ phải đánh hòa tấu hoài như lần trước
_Ở dưới Stockton cũng có ban nhạc mà anh, sao người ta không gọi local cho rẻ tiền hơn một chút anh nhỉ
_ Trời đất, việc này thì em hỏi người ta đi chứ làm sao mà anh biết được, nhưng nghe nói đâu là cô dâu và chú rể chê ban nhạc ở dưới đó chơi dở,không ra trò trống gì cả, giống như mấy người mới biết đánh đàn, mà em thắc mắc làm gì, có ai gọi đám cưới thì mình nhận, có gì đâu em
_ Đi hơi xa nên em ngán vậy mà, ok anh, em sẽ đến đúng giờ mà. Nói xong Jenifer Như Hằng bĩu môi cúp máy điện thoại
.Kiên và Vĩnh còn đang tán gẫu thì một người đàn ông lớn tuổi bước tới gần, Kiên nhận ra ngay đó là ông Tony Giang của ban nhạc local có cái tên rất lớn như muốn bao trùm sóng gió của biển và mây trời ban nhạc Mây Đại Dương. Tony Giang mừng rỡ chìa tay ra bắt với Vĩnh và Kiên, vài ba câu thăm hỏi vô thưởng vô phạt rồi liền cầu cứu
_ Vĩnh ơi, em có tay keyboard, tay đàn bass và ca sĩ nữ nào giới thiệu cho anh hát đám cưới tuần tới ở Sacramento đi, kẹt quá anh hỏi nhiều người rồi nhưng ai cũng bận hết cả rồi, kiếm hồi sáng đến giờ cũng chưa có ai cả nè
_ Tuần tới hả, hình như là ngày tốt hay sao mà ở đâu ai cũng đám cưới hết nghen, tụi này cũng có chơi đám cưới tuần tới nhưng mà ở thành phố Stocton, nhưng mà sao tới giờ này mới đi tìm keyboard, đàn bass và ca sĩ, chuyện này phải lo kiếm cả tháng trước mới đúng chứ
_ Biết rồi, cũng tại Dũng MC nè, nó bắt đám cưới cùng ngày với tôi cách đây có hai tuần lễ cho nên những nhạc công nhận lời với tôi tháng trước rồi, bây giờ mới hồi lại vì phải tập trung trở về chơi cho ban nhạc của họ, cho nên kẹt quá chừng. ông Tony Giang đưa tay gãi cái đầu hói tội nghiệp chỉ còn có vài sợi tóc, nghe thế Kiên xen vào
_ Lúc trước đã nói với anh rồi, muốn lập ban nhạc phải có người đầy đủ, chứ đâu phải muốn đăng quảng cáo thể nào cũng được đâu, làm như thế có khác nào là gạt người ta treo đầu dê mà bán thịt chó chứ, nhất là ở thành phố này nhỏ bé lắm, người ta biết được cái tẩy của mình thì chỉ có nước độn thổ chứ còn văn nghệ văn gừng gì nữa. Thành lập ban nhạc thì phải có từ nhạc công cho đến ca sĩ, đằng này anh cứ đi vay mượn những người của ban nhạc khác về chơi, lỡ họ có show cùng ngày thì họ phải trở về chơi với ban nhạc của họ chứ dẫu là anh có gọi cho họ trước cũng vậy, người ta đâu có thể bỏ ban nhạc của người ta được, hơn nữa anh cứ chắp vá như thế này hoài cũng không xong đâu, người ta nhìn vào là biết anh ráp người vào chơi vì có ăn khớp gì đâu, mạnh ai cứ đánh mạnh ai cứ chơi mạnh ai cứ đàn mạnh ai cứ hát, có lần tôi nghe họ chơi nhạc sến mà tưởng là đang hát nhạc hip hop đó chứ. Nghe Kiên nói xong cả ba người cùng cười
_ Anh vậy mà còn đỡ hơn thằng Johnny Dám đó nghen, một nốt nhạc cũng không biết thế mà dám đăng báo là tốt nghiệp nhạc viện, bằng này bằng kia, MC chuyên nghiệp, chuyên nhận đám cưới, đám hỏi, đại nhạc hội, Show luôn mới dữ chứ, không biết đám ma nó có nhận hay không, không chừng có khách hỏi thì nó cũng quốc luôn chứ sợ gì ai, có lần anh hỏi nó đăng đình đám như vậy lỡ người ta gọi vào thật thì sao, nó cười bảo thì phải đăng như vậy thì mới có người gọi, chứ nói thật hoặc đăng ít ít thì ma nào mà kiếm mình. Tôi nghe qua thì cũng bó tay với nó luôn Kiên nói
_ Tên của nó là Dám mà thì còn sợ cái gì nữa chứ. Tony Giang cười khề khề
_ Bởi vậy mấy ông làm quá, văn nghệ thì cũng có cái nét nghệ thuật của nó, còn mấy ông thì đụng đâu cũng vồ đụng đâu cũng đánh , riết rồi văn nghệ ở đây nói riêng và ở xa nói chung là ten bét hết, y như là bà bán bông làm banh lồng nhà chợ, con ruồi con muỗi gì cũng làm văn nghệ được hết. Vĩnh lắc đầu ngán ngẫm
_ Vì có ai hợp với ai đâu, ai cũng muốn mình có riêng một ban nhạc nhưng khi không có thì cũng cứ đăng báo chừng nào có ai gọi thì mới bắt đầu kiếm tay chơi, một sư một chùa mà mấy chú
_ Cái này thì thiệt thòi cho khách hàng quá, cũng như những người mua đồ tiêu dùng, họ cũng cần phải biết món hàng xuất xứ từ đâu, phẩm chất như thế nào, chất lượng có tốt không thì mới đặt hàng, cũng như là bây giờ ở bên Việt Nam cứ bán hàng là nói đồ của Mỹ chứ nói hàng của Trung Quốc thì chẳng có ai dám đụng tới đừng nói chi là mua, còn ở đây thì mấy cha cứ quảng cáo cho dữ vào đến khi thực hiện cứ như là thiếu chó thì bắt mèo thế vào, tôi chẳng những bó tay mà bó chân với mấy ông luôn. Vĩnh lắc đầu tiếp thêm cho câu chuyện
_ Mấy đời bánh đúc có xương đâu, mấy đời ca sĩ thương nhau bao giờ. Mày không nghe bàn dân thiên hạ người ta hay nói câu đó sao, tao thấy mấy ông nhạc công cũng như mấy ông làm bầu show thì không có ông nào thuận với ông nào hết, làm không được thì thiên hạ chửi toán lên nhưng làm được việc thì cũng bị chửi, chửi vì người ta ghanh tỵ, chửi vì người ta làm không được mà nó làm được, chửi vì cái tôi nặng quá, cái tôi lúc nào cũng ngự trị trong những cái đầu hiển thị, cái tôi là nỗi ám ảnh nhất trong lòng của mọi người mà nhất là những người trí thức với làm văn nghệ mới chết chứ. Kiên tỏ vẻ già đời với những câu nói như phán quan
_ Mày nói vậy thì có vẻ quơ đũa cả nắm. Vĩnh cười theo câu nói của bạn của mình
_ Mà thiệt đó Vĩnh ơi, ở đời anh thấy chuyện này hoài chứ gì, luôn cả nhạc công nữa chẳng có thằng nào thích thằng nào cả, nhạc công ban nhạc này thì chê nhạc công ban nhạc khác, lúc gặp nhau uống cà phê hay trong bàn nhậu thì giả bộ điềm đạm tử tế nhưng khi vắng vắng mặt người nào thì chê bai nói xấu thậm tệ, nhất là thằng gì đó bỗng tự nhiên quên tên nó rồi hay chê bai người khác lắm, dốt đặt như cám mai, chữ nghĩa gom lại chỉ có một nắm, ở Việt Nam học mới hết lớp 6, sang đây ai hỏi thì cũng nói mình là sinh viên đại học, làm MC thì không cần tiền mà còn biếu lại tiền cho hội đoàn hay ban nhạc nữa chứ, hình thức như là hối lộ vậy đó để được cầm microphone trên sân khấu, nói chuyện thì cà lâm, thấy gái thì hai con mắt láo lia, xề tới tán hươu tán vượn, có lần dê nhầm con nhỏ có bạn trai đi theo thế là bị thằng bạn trai đòi đánh dằn mặt phải bỏ cửa sau chạy về , cho nên buổi văn nghệ hôm đó lại được dân ở đây lếu lo với nhau là “MC dê gái nói năng lộn xộn, đứng ngồi chộn rộn, nhầm bạn gái người ta mà chọt rốn, bị người ta đòi đánh nên phải bỏ trốn” rốt cuộc thì ai nấy cũng đều dở như hạch cả cho nên huề cả làng. Tony Giang cay đắng nhếch môi cười tiếp lời Vĩnh
_ À ! tôi biết anh nói thằng nào rồi, cái anh chàng đó hả, cả làng bó tay bó chân luôn rồi
Cả ba cùng cười ngoặt ngoẻo khi nghĩ tới gương mặt méo xẹo bị người ta đòi đánh của anh chàng MC đang nói tới vì hôm đó Vĩnh và Kiên đều có mặt nên không thể nào quên được một sự kiện lịch sử như vậy. Ở đời mà thì ai cũng muốn mình được nổi bậc hơn người khác, nhưng có những chuyện ngoài ý muốn nhất là khi đi quá đà không thể quay lại kịp, đã lỡ ném lựu đạn rồi thì cho thêm vài trái mìn nữa có chết thằng Tây nào đâu, nhưng có lẽ hôm đó khi đi ra ngoài không chịu xủ quẻ coi mu rùa xem coi có thuận tiện ra ngoài hay không cho nên mới xảy ra những sự cố như vậy, hy vọng cũng là một bài học nhớ đời cho những anh chàng hay khoác lác và luôn đánh bóng mình trong khi cuộc đời thì đen hơn là mõm chó, đó chỉ là một phần trong những chuyện vui buồn văn nghệ xảy ra như cơm bữa còn có những chuyện mà đôi khi phải giở khóc giở cười, như có lần có một vị khách trong buổi tiệc đám cưới muốn lên giúp vui trong phần văn nghệ, đợi tới lượt mình hơi lâu nên khập khễnh bước tới gần anh đánh đàn trong men rượu ngà ngà nói “ 5 phút nữa mà chưa cho tao lên hát thì ba má mày nhìn mày không ra luôn đó!!!! “ . Ngoài ra còn có nhiều sự cố cũng dở khóc dở cười trong những buổi tiệc cưới không ít như là có một chị xồn xồn lên hát tặng cho cô dâu chú rễ với nhạc phẩm “Em Sẽ Là Người Ra Đi” nghe qua đã hú hồn rồi, sau khi hát xong đâu có ai hoan nghênh hát tiếp thế mà cầm mircophone dám nói là thể theo lời yêu cầu xin tặng cho tất cả quí vị có mặt ở đây qua nhạc phẩm “Nửa Hồn Thương Đau”. Rồi có lần thì một ông khách ở dưới gọi hai, ba lần mới đứng lên và bước đi như bị đau “bang” mới hết từ từ lên sân khấu, cầm microphone dõng dạc giới thiệu một nhạc phẩm ngoại quốc, ông ta cứ gào thét làm cho ai nấy đều bịt lỗ tai lại nếu không có thể bị lủng màn nhỉ chứ chẳng chơi vì chất giọng con trâu đực cày ruộng, chưa kịp hoàn hồn thì quan khách lại bị tra tấn thêm một bài “Mesame Mucho” vì sau khi hát xong bài thứ nhất thì không cần biết nạn nhân có chịu nỗi nữa không ông ta hiên ngang nói rằng “ Thể theo lời yêu cầu của một số đông khán giả tôi xin được hát tiếp hát bài thứ hai …..” và liền cất cao giọng mặc cho những quan khách ở dưới ngất ngây ngất ngây gần chết. Có nhiều tình huống dở khóc dở cười vì có lần một vị khách nữ xồn xồn lên hát xong rồi thì giới thiệu chồng mình lên hát luôn, để thu hút người nghe nên bà vợ trịnh trọng giới thiệu cho chồng mình có một giọng hát truyền cảm, trầm ấm như là ca sĩ Chế Linh, trời đất có ai đám cưới mà mời Chế Linh đâu dẫu giọng ca mùi như khoai lang nướng và sến như cải lương của ông ấy rất hay qua những ca khúc bi lụy như là đôi ngã chia ly, thế là đôi song ca trên sân khấu bắt đầu biểu diễn chín thần công lực y như là ca dao Việt Nam có câu, râu tôm nấu với ruột bầu mà chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon, mà đâu phải 1 bản hoặc 2 bản đâu, quốc một lần 3 bản luôn mới khổ cho cô dâu và chú rễ đó chứ, còn các vị khách ở dưới thì chịu trận nhưng biết sao bây giờ vì đã lỡ làm khán giả bất đắc dĩ. Những chuyện văn nghệ thì vui buồn là thế, đôi khi có những sự cố xảy ra ngoài ý muốn và trở tay không kịp, nhưng nếu mời họ xuống thì họ tỏ thái độ hằn hộc liền, chẳng những thế khi xuống tới bàn ngồi thì quay sang người này bỏ nhỏ lỗ tai người kia rằng , Ummmmm… ban nhạc gì mà chơi dỡ quá đi, đánh không hát được gì cả nhưng thực tế thì giọng hát quái đởn lúc lên lúc xuống bất chừng, không biết theo nhịp cứ rống lên như là bị chọc tiết thì có nhạc công nào mà đánh theo được, rõ mới khổ cho người lắm chuyện lúc nào cũng cho mình là người của văn nghệ để rồi văn gừng lúc nào cũng chẳng hay,
_ Kiên với Vĩnh ngồi chơi nghe anh có chuyện phải đi, lần sau gặp lại nói chuyện nhiều hơn nhé. Nói xong ông Tony Giang cầm chìa khóa để ở trên bàn đứng lên đi ra khỏi quán cà phê
_ Tính tiền cà phê bà chủ ơi. Kiên gọi lớn
_Cậu Kiên cho 9 đồng. Bà chủ quán bước tới nói
_ Cà phê lên giá hả bà chủ ? 2 ly thì 6 đồng mới phải
_ Ly của ông Tony Giang chưa tính tiền mà, tôi tưởng mấy cậu tính chung chứ. Bà chủ phân trần
_Vĩnh nhìn Kiên lắc đầu cười, trong khi Kiên thì bực mình vì khi không phải tốn thêm 3 đồng cho ly cà phê kia
Ngoài kia nắng vừa tắt bên thềm, những mảnh đời văn nghệ thì cứ như những giọt nắng chạy dài theo bóng hoàng hôn, những con đom đóm cứ lập lòe đôi cánh mỏng trong màn đêm để rồi không còn nữa khi ánh sáng ban mai vừa hé lộ nơi phía chân trời xa xôi, ngẫm nghĩ một chút gì đó xót xa cho số phận của những con thiêu thân ……