PDA

View Full Version : Saigon...............Đêm Khuya.....................



Toc Bac
05-10-2013, 01:58 PM
Lâu rồi…. xin chao anh Ngocdam.. anh Songcon… Ông Rajun… mấy anh luôn vui nha…… thằng em.. lúc này lo học tiếng tàu để làm thái thú.. nên hổng có thời giàn.. tào lao… cho qua ngày đoạn tháng…….


Sàigòn.. đêm khuya………………. Tào lao.. chí mè phủ………..




Nằm gác tay lên trán… ta nghĩ đến chuyện cuộc đời… Ngồi đếm ngón tay… ta nghĩ đến chuyện ngày mai….. mèn đất ơi….. đang ngồi nhìn thiên hạ thái bình… với cái đen và vài điếu con mèo.. tự nhiên mấy câu này ở đâu chạy xoọc vào đầu… làm tui ….. bức xúc quá trời thần…… Đã đến nước này rồi còn gì mà nghĩ đến chuyện ngày mai chi chứ…… giờ thở được giờ nào.. thi lo hưỡng thụ giờ đó.. chứ. mơ ước chi nữa khi chiếc xe buýt không số.. đang dần dân tiếng tới gần……. Ngồi nghe ông sư nói nhồi sọ mõi đêm coi bộ nước chảy đá mòn…… giời tui nhìn mấy em ăn mặt mát mẻ tui không có trí tâm bấn loạn.. mà chỉ phát lòng bồ đề….. lo cho mấy em lạnh…. bệnh thì tội nghiệp biết chừng nào….. ông sư đã nói… hãy lấy đau khỗ cũa người làm nổi đau khỗ cuã ta…. Phải biết lấy thiếu thốn cũa người làm nổi thiếu thốn cũa ta… nhưng nhớ.. đừng lấy vợ người làm vợ cũa ta…… là bỏ mẹ cuộc đời….đụng cô cái này… thì khỏi cần……. sức dâù thánh.. hay tụng kinh…… đạt được nhất tâm không bấn loạn.. vẩn nhập niết bàn… hay …. Thiên đàng như chơi… vì ăn dao phai…….

Đêm qua… sài gòn… … nó nóng.. và hầm cứ y như lò hấp bánh mì….. ngồi hóng gió …. Bụi ……….. nơi cung vàng điện ngọc… mà mố hôi tuông ra cứ y như.. vừa mới.. bị công an rượt vì tội.. làm mất mỹ quan đô thị… tôị phản động… đó nha bà con.. cái naỳ.. làm.. ô danh nhà nước ta….. nên… nhẹ lắm.. cũng lao cãi vài nằm….. và cái giấy đưọc tạm tha sẽ ghi tội là.. bôi bát chế độ.. giao về địa phượng quản lý ba năm…… bới vậy.. lúc này ngũ cư y như Trưong Phi và quan công trong tuồng Bên Cầu Dệt Lụa có.. Quỳnh Nga.. vậy…. ông Trương Phi ngu mở mắt vì ổng có tật.. tui ngũ mở mắt vi … canh công an….. ông Quan Công.. ngồi ghi đề.. cho Hoa Đà mổ tay… tui ngồi ngũ…. Bên bàn café với cái tài sĩu… đã cạn …… Công an không bắt vì không trải đệm nằm…… còn Quỳnh Nga cũa tui là mấy em…… chung quanh….. vì mê ông sư.. nên ngồi nghe ông nói… chuyện luân hồi…. chuyên sinh ly tử biệt… chuyện đời vô thường… chuyện bất sinh, bất diệt.. bất qúa tam… ba bận….. v.v…. tui nghe riết mà oãi cuộc đời.. mà mấy em… lại mê mới lạ…… còn tui nghe riết giờ nhìn mấy em hết ép phê… hổng biết cái này gọi là.. Ta biết ta đã gìa………. Hay….. phải cần đến máu cắc ké, kỳ đà.. kỳ nhông v.v….. chưa nói đến bổ xung… những đặc sản cũa… từng đông vật….. để bữa nào tui thử coi sao .. rồi sẻ báo cáo cán bộ….. coi có cần dùng đến Xuyên Tâm Liên hay không….. đệ nhất thần dược cho thập niên 78 den 88….. cũa dân tộc An Nam….

Ngày đó.. tiệu chảy.. xuyên tâm liên……. Phú thủng… bệnh phồn vinh giã tạo….. xuyên tâm liên…. Ho lao.. xuyên tâm liên….. đau tim.. xuyên tâm liên….. chỉ có thất tình thì.. phải ra sông saigòn chơi một phát…… .. và bác sĩ….. phe chiến thắng cứ thế mà ra toa……. Ngày nay.. xuyên tâm liên đã vô nằm trong phòng triền lãm tội ác mỹ nguy.. nên chẵng ai còn nghe về cái thần dược này nữa rồi…. ngày nay.. toàn là.. hàng hiệu … thứ dử hông à… độc hơn nữa là… nhiều loại thuóc bác sĩ ra toa.. chỉ có vợ ổng bán… dù đi hết cái saigòn để tìm… coi có rẽ hơn không… uốn vô…… bệnh hết hay không thì chưa biết…. nhưng mang nợ vaì tháng là chuyện thường vì phải vai mượn đễ mua thuốc cuã vợ ông bác sỉ nổi tiếng.. lương y như từ mẩu… chứ không là lương y như phù thủy ở cái đất sài gòn ngày nay…. Cái đất mà có thời… được mệnh danh là Việt Nam Cộng Hoà…. Một xã hội thật nhân bản.. đầy ấp tình người với người……. những người cầm cân nảy mực nhân hậu… dù trong đó cũng không ít.. những kẽ tham lam.. bòn mót… bán vũ khí.. thuốc men cho việt cộng… để đưa đến thãm trạng… ngày 30 tháng 4 oan nghiệt đau thương cho toàn Miền Nam Việt Nam….. Nhưng dù thế nào cũng phải công tâm mà nói… ngày đó chẵng nghe hai chử tư do mà ai cũng tự do.. báo chí.. đủ loại.. đủ phe……. Sau ngày 30 tháng 4 thì hai chử tự do… nghe mòn luôn mà kiếm hoài chẳng ra…… nhờ năm dài tháng rộng mói hiểu rằng.. à thì ra… tư do theo khẩu hiểu… tư do treo băng đờ rôn khen bác và đãng…. À thì ra.. hai chử làm ăn là thế.. câu này được thốt ra từ chính miệng thằng… tổng trưỡng kinh tế việt nam thòi 78……. Nên nó đưa cã nước lên hàng cơm độn dài dài….. bánh mi hợp tác xã,sáng lãnh về ăn thay gạo tháng.. ăn mệt xĩu.. ăn không hết phơi khô…. Cứ y như miền bắc.. carem ngòai bắc ấy a….. ăn hổng hết đem phơi khô….. còn tivi… thì chạy đầy đường…. Đem thăm nuôi chồng ở tù… bột mì .. đem làm.. mì vắt.. mì lớn, mì nhỏ.. ăn.. cứ y như người liến sô nước anh em………….. thời bấy giờ……

Ngày đó.. cón có màng…. Xếp hàng.. quăng cuốn sổ lương thực lên bàn…. để chiếc dép hay cuc gạch… thế chổ cũa mình ….. rồi đi về… canh khoãng bao lâu thì lên lại ngồi hay đứng vô hàng đến lượt kêu tên vô mua.. nhu yếu phẩm.. ba gói hoa mai.. trăm gram bột ngọt.. lít dâu hôi.. môt chút cá ươn… môt chút thịt heo….. một bó rau..theo giá quốc doanh….. vậy mà có người chừi bới nhau… đánh đâp nhau vì miếng thịt kia có nhiều mở hơn miếng thịt này…… miếng ăn ngày đó.. nó quan trọng chỉ thua một lãnh tụ hiện thời…… vậy mà ngày nay.. cũng vẩn con người đó… với xe hơi vi vút.. họ quên… bó rau héo.. con cá ươn ngày nào mà họ đã dành với nhau… có khi đổ máu…… thời gian đúng là mấu nhiệm…………. tui nói không thiên vị… những người này… đa số là bắc 75……….tui không nói tất cã … Còn người nam hay bắc 54 thi không có…. Họ không vì miếng ăn mà trở mắt với bà con láng giềng.. cũng màu đỏ da vàng.. mà sao khác nhau đến thế…… hay cam trồng ở Đà Lạt thì ngọt mà đem vào Biên Hoà thì chua…. Có phải do thổ nghi… hay… chế độ đã dạy con người như thế…. từ năm… 45….

Cái thời cơm phiếu, sổ lương thực được đặt cho cái tên mới là.. thời kỳ bao cấp.. chứ hỗng còn gọi là thời kỳ tiến lên chũ nghĩa xã hội……. cũng như ngày nay….. cái gì đụng đến thiên triều trung công thì gọi là La. Như tàu lạ… bắn tao đánh cá dân ta…… người Lạ… vô tây nguyên làm bô xịt và mở hàng quán… Lạ………… nhưng.. cập cổ mấy em.. gái việt thì không Lạ… mà là… tình hữu nghị việt trung đời đời bền vũng.. như.. cuối nằm 78 vậy..

Đang ngồi…… đếm đến ngón chân thì thằng Phương với anh Chín đi đâu về.. quăng lên bàn lít nước mắt quê hương….. màu đục đục chứ không trong như mấy quán bán……… ngày nay uốn rượu cũng phải cẩn thận ghê lắm… vì nếu không thôi.. đi hửi nhang khói…… hối nào hổng hay……….. cứ rượu đế mà trong queo… thì tui nghi lắm….. còn không thì mua tai chổ… quen.. người ta làm bán… riêng.. chắc cú…… vì bà con pha thuốc rày cho rượu nhìn đẹp mắt.. vì trong……. Nhưng uốn vô là.. xong cuộc đời…… thế là… cái ly xây chừng bắt đầu theo tua……… anh môt ly.. tui môt ly.. uốn chút nữa .. mày một ly.. tao một ly………. Uốn thêm chút nữa……. nữa… là.. máu chảy về tim.. liền tù tì.. tui ngồi cho qua vài tua… để.. lổ tai. Còn nghe ông sư…. Nói về….. tứ đổ tường.. hay Tứ diệu đế.. tui quên mất tiêu rồi……… mấy em.. nơi đây cứ nói.. tui có căn tu.. chắc là nói thiệt….. để tui ngồi suy nghĩ coi.. mình căn cơ .. cở nào…..


Saìgòn.. đêm khuya…. Nhìn thiên hạ đi ăn đêm… nhìn… mâý người chung quanh vẩn còn ngồi đầy ra đó.. vì không dám nằm ngã cái lưng vì sợ tụi phường Bến thành quần.. là mất đệm như chơi…… đám nhóc… thì chui vô quán cô Tư nắm theo kiểu xếp cá mồi hay kiểu Mạc Đỉnh Chi….. vì.. ngày mai.. tui nó còn phải đi kiếm tiền lo cho cái bao tử…… trên từng góc phố. Hy vọng tụi nó.. sẽ gặp được mấy anh việt kiều.. cho đánh đôi giày để được mấy anh.. quăng vài đồng đô la xanh rờn…… hay ba bốn chuc ngàn.. ngon lành… có hôm gặp anh việt kiều… chơi sang… còn được tặng thêm ly trà đá… bởi vậy tuị nhóc cứ nói…. đán giày cho dân việt vừa mết vừa dơ.. đánh lâu ma chẵng được bao nhiêu.. đanh giày cho mấy anh việt kiều.. giày vừa sạch…. vừa được nhiều tiền….. dân việt đúng là cái gì ngoại quốc la thích….. như quần áo ngoại…. đồ ăn ngoaị…… thuốc lá ngoại.. caí nay tui nói cho tui.. vì phải nói.. ba số.. cũa ngoại quốc sách tay về.. nó thơm hơn ba số trong nước….. dép nhựa ngoại… mang mềm hơn dép nhựa trong nuớc…. dù cái ngoại này chỉ nằm bên thaí lan.. chưa nói đến đồ mỹ… mấy chục năm rồi…. từ ngày sâu bọ lên làm người…. sao.. tui vẩn còn.. vọng ngoại quá vậy…. để chút nữa… hỏi ông sư coi ổng nói sau.. hay ổng chỉ nói.. cái naỳ gọi là Duyên đó… chưa gặp mà thôi.. giờ tui. Ngồi làm thêm ly café đậm đặc.. mở mắt … ngũ.. một chút… mới được vì mai còn.. vác cày.. trã nợ… áo cơm……..

nvhn
05-10-2013, 03:02 PM
Lối viết của anh Tóc Bạc, cũng như cách viết của người buôn gió; đọc đã lỗ tai :-)


Mừng anh trở Về phố. :)>-

Triển
05-10-2013, 08:20 PM
Lâu rồi…. xin chao anh Ngocdam.. anh Songcon… Ông Rajun… mấy anh luôn vui nha…… thằng em.. lúc này lo học tiếng tàu để làm thái thú.. nên hổng có thời giàn.. tào lao… cho qua ngày đoạn tháng…….


Sàigòn.. đêm khuya………………. Tào lao.. chí mè phủ………..



anh Sông Côn vĩnh viễn ra đi năm ngoái rồi anh.

ngocdam66
05-11-2013, 08:30 PM
Welome Back Bác Tóc Bạc.

Lâu wa' bác mới trở lại Phố, cũng có nhiều thay đổi như trường hợp bác SC. Tui luôn sợ bác bị CA tó vì ngủ ̣êm chiếm lòng lề đường còn rủ ren Sư thày nhậu nhẹt gây mất trật tự công cộng:) . Bác rán học tiếng Tàu đi là vừa:



Năm 2020 Việt Nam sẽ là một tỉnh của Trung Cộng ? (http://bactu.multiply.com/journal/item/1078/1078)




https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/13e7a48f046e6cc1 (http://bactu.multiply.com/photos/hi-res/1M/541)



Tổ chức Wikileaks công bố một tài liệu “tuyệt mật” động trời liên quan đến Việt nam. Đó là biên bản họp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh Tổng BT Đảng CSVN, ông Đỗ Mười Chủ tịch HĐBT đại diện cho phía Việt nam và ông Giang Trạch Dân Tổng BT và ông Lý Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung quốc trong hai ngày 3-4/9/1990 tại Thành đô.

Trong tài liệu tuyệt mật liên quan tới Việt Nam này của mình, Wikileaks khẳng định thông tin dưới đây nằm trong số 3.100 (http://au-mg5.mail.yahoo.com/neo/) các bức điện đánh đi từ Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh của cơ quan ngoại giao Hoa kỳ tại Việt nam gửi chính phủ Hoa kỳ, tài liệu này có đoạn ghi rõ “… Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công CNCS, Đảng CSVN và nhà nước Việt nam đề nghị phía Trung quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt nam xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ và Việt nam bảy tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung quốc để Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh như Trung quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng tây…. Phía Trung quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt Nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020) để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung quốc”.

Thôi rồi ! .... Thế là xong ...

Chúng ta có quyền phỏng đoán và chuẩn bị tinh thần cho mọi người và cá nhân mình trước sự thật không mấy tốt đẹp, mà nó liên quan tới sự tồn tại của đảng CSVN trong vai trò lãnh đạo xã hội và nhà nước. Vì nếu khi ta đối chiếu với các tin tức liên quan đến việc phía Việt nam đã cho Trung quốc thuê nhiều chục ngàn hecta rừng đầu nguồn biên giới, lá cờ Trung quốc có 6 ngôi sao (thay vì cờ Trung quốc chỉ có 5 ngôi sao) xuất hiện tại một nhà hàng Trung quốc tại Vũng tàu, hay Dự án boxit Tây nguyên và gần đây nhất là tin Trung quốc tiến hành thu hồi hàng loạt cột mốc biên giới với Việt nam có từ thời Hiệp định Pháp-Thanh (1887) … Trong đàm phán biên giới, họ ép ta làm ta mất một nửa thác Bản Giốc, dân ta cũng không được đặt chân đến Ải Nam quan nữa, tất cả ta mất hàng trăm km2 đất. Họ xóa hiệp định phân định ranh giới vịnh Bắc Bộ giữa hai Chính phủ Pháp – Thanh (do lịch sử để lại) đòi chia lại, ăn hơn của ta một phần hải phận thì giả thiết trên là hoàn toàn có cơ sở xảy ra.

Toc Bac
05-13-2013, 01:33 PM
Chào Anh NVHN…. cám ơn anh.. chúc mừng tui trở về nguyên vẹn hình hài… vì ngay cã tui.. tưỡng bõ mạng bên Mạc Đỉnh Chi rồi chứ…….


Anh Triển… tui hổng biết nên cám ơn anh hay không vì tin anh cho biết tui buồn qúa.. không ngờ… có nhiều cái mình không biết tốt hơn anh hã.. giờ biết rồi… thì chỉ mong anh Songcon.. thanh thảng nơi cỏi hạt mây ngàn…


Anh Ngocdam…. Em đang luyện ráo riết đó mà.. lúc này khá lắm rồi… em chữi tiếng tàu cứ y như tiếng Mỹ vậy….. mới nghe tin Anh Songcon từ anh Triển em tưỡng nói chơi. ai ngờ là thiệt. anh luôn vui và mạnh khoẽ nha….


Taò lao………….. chuyện…. hôm qua….



Mấy đêm nay…. Khu Nguyễn An Ninh nó đông đến độ không thể đông hơn….. khi màng đêm buôn xuống… đám con Thanh I mê với đám thằng Dũng lắc lư từ bên khu Phạm Ngũ Lão với Nguyễn Văn Xâm kéo qua đây ngồi. rồi trải đệm ngũ.. cã chục đứa….. Mà tụi này toàn là dân chích choát…. Dân này.. khi đủ thuốc thì tình cãm tràn lan đại hải…… anh anh, em em. ngọt ngào thắm thiết…. ghê lắm.. nhưng mà lúc nó thiếu thuốc rồi thì… quen biết.. hay thân sơ gì … nó cũng chẵng màng……….. cái gì tụi nó chôm được là chôm.. dù mấy cái điện thoại cùi bắp tuị nó cũng không chừa….. đôi dép nhựa tụi nó cũng không bỏ qua… giờ tuị nó, ngồi đây cã đám.. làm bà con ở đây .. cũng không dám ngũ vì sợ mất đồ………. Mấy người chung quanh.. tưởng tui là cớm thứ dữ hay sao mà cứ nói…. tóc bạc.. kêu tụi nó kéo lên khu Tao Đàn ngũ tạm vài ngày đi.. thiệt tình………. Chứ tụi nó cứ lởn vởn ở đây sợ quá.. hông ai dám ngũ nghê gì hết…. đến… nồi chè…. Người ta còn sợ tuị nó chơm vì.. khi phê phê… tụi nó thích ăn đồ ngọt… nhưng chỉ kị tắm thôi…….. đang phê mà nước văng vô mình là xong…… mấy thằng trời thần này…. Là đàn em cắc ké cũa tụi Sơn nhí.. mấy chục năm trước theo thằng Cường làm ăn chung quanh chợ Bến Thành….


Mấy chục năm trước đám Sơn Nhí… gọi tui là anh… vì tui hưỡng oai ké.. cũa thằng Cường….. nhớ thới đó… từ.. Nguyễn Huệ đến Tao Đàn.. qua Tôn Đãng.. ngay cã Long Quận Tư.. cũng gọi thằng Cường là Anh….. trong khi đó.. chiếu nào.. tui với thằng Cường…. cũng ngồi làm ly café quán Bà Tư bên trong Thư Viện Quốc Gia… hai thằng toàn là mày tao…. Thỉnh thoãng đám Sơn Nhí.. cần kiếm thằng Cường thì lên đây và gặp tui.. mày tao với đàn anh cũa tụi nó…. nên chắc nó nghĩ tui cũng là thứ dữ……. hay là cóm chìm… nhưng chưa bị chụp bao bố đánh cho môt trận vì muốn ăn hai đầu.. như tụi công an phường bến thành đã tùng bị…. nhưng đâu ngờ.. tui chỉ là hiệp sỉ mù nghe gió kiếm…… hưỡng sái ké… nước thứ hai hay ba gì lận…

Còn đám lóc nhóc bây giờ…. Là hậu dụê thứ 4 thứ 5 gì lận….. và tụi nó vẩn thấy Sơn Nhí, Úc Đầu Lâu, Thảo Trời Ơi, Hằng Lá Bay, Diễm thà như giọt mưa….. v.v.. vẩn gọi tui là Anh ngọt sớt.. dù tính ra… chưa biết ai lớn hơn ai…….. nhưng giờ.. đám này.. vợ con đâu vô đó hết rồi… em Hằng Lá Bay hay Diễm thà như giọt mưa.. cũng bỏ cuộc chơi lâu rồi……. mấy em.. chơi theo kiễu vết hù trên lưng ngựa hoang.. nhưng cái kết cuộc không bi thảm bằng.. cái kết cuộc cũa Hoàng Guitar……. Thằng Sơn giờ…. Về bên Tân Thuận sống.. vài tuần ghé vô làm ly café.. hay đem xe qua đưa tui vô nhà nó…. ăn mừng con nó mới sinh hay ra trường.. và khoe…. Anh Tocbac.. anh hỏi vợ em coi.. từ lúc hai đứa lấy nhau đến giờ.. có bao giờ gây lộn hay lớn tiếng với nhau lần nào không….. anh toc bac.. hỏi vợ em thử đi… hỏi đi mà.. …. Cứ mỏi lần vô nhà nó.. là tui nghe cái địệp khúc này…. Mệt bở hơi tai…… tui nễ mắt nó thì ít mà con vợ nó thì nhiều… vì thật ra.. tui có dính líu vô cái vụ này… Ông bà thường nói.. trên đời có bốn cái ngu..Làm mai, lảnh nợ, gác cu, cầm chầu… tui lãnh nguyên cán cuốc cái ngu.. nhất gia chi bảo…. theo sách thánh hiền……..


Ngày đó…. hổng biết nó bao tuổi…. làm chùm khu… ngã sáu saigòn… cái khu Phù Đỗng Thiên Vương kéo dài đến nhà thờ…. Huyện Sĩ.. dĩ nhiên cùng khúc Lê Lai chạy dài qua Bùi Chu…. Khu Long Phụng thì có đám Kem Đen… giáp vòng vòng khu Tao Đàn.. Huyền Trân Công Chúa…….. mõi thằng hùng cứ một phương…. Còn khu Gia Long giũa.. Trương Định kéo dài đến Cường Để thì.. không có.. anh chị nào… chiếm làm căn cứ địa ngoài trừ đán thằng Cường hùng cứ.. khu Thủ Khoa Huân, Lê Thánh Tôn, Trương Định Chùa Bà Đen… và kéo dài.. qua bên Phạm Ngũ Lão, khu nhà Chú Hõa… đến Bạch Đằng……

Ngày tui gặp Sơn nhí……… là tui đang ngồi uốn café.. ngay góc Thũ Khoa Huân vói Gia Long.. với mấy anh lớn…. lúc này. Tui đang lon ton vào đời mà… đang học làm người lớn.. với café thuốc lá.. hoa mai.. đà lạt v.v.. thỉnt thoảng thì samit.. nói ít hiểu nhiều.. lâu lâu thì cũng ba số thơm râu như ai….. đang ngồi học làm người lớn….. bên bàn café cũa mà thằng Phước.. thì nó nhảy vô ngồi… cở cái aó.. đang mặt quăng qua vô góc tường cũa cái hẻm… lấy cái ao đeo bên lưng quần mặt vô… rồi gọi ly café sũa đá.. ngon lành…. Má ơi.. thời buổi đó... mà dám gọi café sữa đá.. thì tư sản mại bản lắm…. ngay cã đi chơi vơí mấy em… mà mấy em… gọi cam vắt hay café sữa đá…. Là có màng…. Đễ ra gọi vài điếu thuốc rồi biến luôn… nhưng trước khi biến đã gọi.. nữa gói ba số….. bỏ túi…. Khi lên xe đạp cuốc về… trong đầu đọc kinh Lạy Cha… kinh… Kính Mừng… Kinh Hôì Hướng… và mong rằng em có đem theo tiền….. để thanh toàn ly café đen…. Ly cam vắt va nữa gói ba số…… sao này nghĩ lại.. thấy mình… bỏn xẻn ghê thiệt… nhưng lúc đó… không có tiền….. ngày đó.. đi chơi với mấy em… mấy em thông cãm lắm….. lâu lâu quen một em.. muốn làm thợ vẽ…. thì cũng đành chịu thôi…… ở đời đâu tể vẹn toàn được chứ…..


Lâu quá không gõ.. mỏi tay thiệt đó nha…… để tập thể dục mấy ngón tay… lại rồi tào lao tiếp…… chuyện hôm qua…………

Cô Tư… cho ly café …. Thêm bình trà thơm cho ông sư luôn nha….. buồn ngũ quá cô Tư ơi…….. pha đậm đậm chút Cô Tư…để chút ngũ ngon….


Saigòn.. …. Đêm khuya… nghe tiếng…. điếu cày… làm tui nhớ.. khi xưa ta bé ta chơi… vì đám… hút chích.. ngồi chung quanh…. Nghe chuyên ông Sư… và bà con chung quanh.. mở mắt trao tráo..vì sợ tụi này… trổ tài hai ngón….. dù tui đã lên tiếng…. nhưng.. ở đời mà nghe lời thằng nghiện… thì còn gì để nói nữa chứ…….. thôi… tui làm ly café rồi… đi vào thiền định với ông sư.. đêm nay… dù tụi nó nói…. anh tocbac.. đừng có lo.. tui em ngũ vaì đêm thôi… hứa dù có vã cở nào cũng không đụng vô đồ cũa bà con bên này đâu.. anh nói cho bà con yên tâm….. tui nói.. thôi bỏ qua đi tám… tao tin tui bây… mạng tao giờ còn đây hã.. tụi bây có chơi thì..khôn một chút.. để đất sống….. làm đỉ 10 phương cũng chừa một phương để sống đó.. tui bây đừng có như tụi cộng sản.. mai nay.. hết đất chôn đó nha….

RaginCajun
05-13-2013, 01:52 PM
Ai kiu tui đó! Mừng bác TocBac ghé phố nhâm nhi cà-phê. "tụi bây có chơi thì..khôn một chút.. để đất sống" nghe câu này làm nhớ lại.. cứ ngỡ như ngày hôm qua.

tư mã tai trâu
05-13-2013, 02:44 PM
Hôm nay tôi cũng mới nghe được tin anh songcon.
Hơn 10 năm trước ảnh có nhã ý muốn gủi cho tôi 1 quyển sách nhưng tôi ngại phiền ảnh, bây giờ ảnh không còn nữa.
Anh songcon lịch lãm dễ thương, xin thắp 1 nén hương muộn cho anh.

Toc Bac
05-15-2013, 06:21 AM
Ông Rajun.. cám ơn ông….. nhiệt liệt chào mừng tui nguyên vẹn hình hài.. ông luôn vui nha.

Chào anh 4ngựa tai trâu… tui không biết anh Songcon nhiều chỉ biết có thời.. ảnh là dân chơi khu Đặng Trần Côn.. lấy đêm làm ngày.. lấy ngày làm đêm… thường hay ăn bành mì bà Tư Mập.. và ngôì uốn café với ông Năm Đen… cóm chìm.. trước 75 ở khu Long Phụng… sau này.. ảnh biệt tích giang hồ.. rồi tá túc ở đặc trưng.. nên tui mới biết được ảnh….. nghe nói.. sao naỳ… ảnh chỉ uốn café đen.. nhưng bỏ đường thật nhiều….. chứ không là không đường…. ảnh thuộc về.. vai vế lớn.. hơn tui.. nên tui chỉ nghe ảnh nói lại thôi…. giờ.. ảnh đã ra đi…. Nên tui cũng khép chuyện ảnh lại… để những thâm tình… còn mãi vương đầy…….

Anh Ngocdam…. Đừng nói thằng em.. anh cũng lo học tiếng tàu để mai này về giành chức thái thú với em nha….. ngọ tã nị… đó nha… anh luôn vui…. Và dẫm xà nè…. Em chơi theo kiểu việt cộng… vừa đánh vừa thoa……. Lấy 10 mẫu đất trã lại hai….. dân chúng đãi tiệc ăn mừng… chiến thắng… và khen việt cộng…. có tính người …..


Tào lao……….. đại bác……….





…….. Vợ thằng Sơn Nhí… là em Châu Le Lói…. Vì ngày đó… mỏi lần ra Thái Sơn hay Hoàn Việc bên Tự Do uốn café nghe nhạc.. Boney M, Abba, The Smokey, Beatle, Lobo v.v….. em thường chơi sợi dây nịt màu đỏ hay vàng.. tùy theo cái áo… rồi hổng biết ai đặt chết luôn cái tên Le Lói….. ngày đó….. em còn tuổi cấp sách đến trường bên Bùi Thị Xuân.. sáng sáng.. em tàn tàn.. đạp xe… ngược chiều từ khúc Nguyễn Trung Trực lên góc Trương Định… với Gia Long chơi tô cháo huyết cũa ông già thằng Tỉ Đứt Chỉ…. rồi trực chỉ ngã sáu Phù Đỗng Thiên Vương mà đến Bùi Thị Xuân….. rồi sau này hình như em học Cao Đẵng Sư Phạm.. rồi dạy bên Dục Tú vài năm….. nghe nói em dạy văn…. Nên em đói dài dài.. vì môn văn ít học sinh đi học thêm.. nhưng caí naỳ là sao này…… Rồi trời xui đất khiến thế nào.. mà thằng Sơn Nhí.. kết mô đen em Châu…. Nó dám tuyên bố… thằng nào đụng vô em Châu.. là phải bước qua sát nó….. rồi nó chơi trò. Đẹp trai không bằng chai mắt… Em Châu ngày đó.. sợ thằng Sơn nhí.. còn hơn chế độ cộng sản sợ bọn tàu cộng bây giờ …….. Em Châu nhờ mấy bà chị ra nói chuyện với mấy anh lớn là nói thằng Sơn… đừng theo em nữa…… nhưng được vài ngày rồi đâu cũng vào đó…… và.. cái này gọi là duyên phận…..

Anh cũa em Châu là bạn học với tui… em thua tui khoãng vài tuổi là cùng….. nhưng độc là tui không chơi với thằng anh nó.. dù học chung trường chung lớp luôn.. mà tui chơi với ba em… Ba em.. tui gọi là Anh Hoàn kẹt đạn….. mới đầu thì cũng chú cháu… nhưng đi chơi mấy ảnh cứ nói.. mày làm ơn đừng gọi tụi tao là chú… nghe ghê qúa…. ngày đó.. tui hiền và ngoan lắm… ai nói sao tui làm vậy……. tuị gọi mấy ảnh là anh…. Ông già tui nói chuyện với mấy ảnh cũng là.. Anh Hoàn.. làm vaì ván cớ… hông anh….. nên nhiều khi mấy ảnh vô nhà.. ngồi nói chuyện với Ba hay Má tui sau này.. tui cuối đầu chào.. lí nhí trong miệng vì không quen…. Con chào Chú…..Mấy cái vụ này.. Ba Má tui đâu có biết.. tui là dân quen biết lớn mà…… thằng Thắng anh con Châu vượt biên rồi tới Mỹ…. sau này bảo lảnh cã gia đình qua đó.. ngoài trừ em Châu vì có gia đình…. Giờ ngôì gõ.. tui cũng không nhớ.. sau hai đứa nó nên duyên Tấn Tần…… nhưng mỏi lần qua nhà tụi nó.. việc đầu tiên thằng Sơn kéo đầu tui ra cái hồ cá trước.. để hai thằng dể nói chuyện…..

- Anh có biết sau em xây cái hồ cá này ngay trước sân nhà hông…..
- Mày làm.. mà mày đố tao sao tao biết chứ..

Rồi nó mở đài…..

- Hồi đó em hứa với vợ em là… dù đi bất cứ đâu… em cũng xây cái hồ cá với hòn non bộ cho vợ em… (nhà em Châu có hồ cá to lắm… sau sân nhà) vì vợ em thích cá và hòn non bộ lắm… em còn làm thêm đèn để ban đêm mở lên… nhìn cho đẹp… Lúc mới bắt tay vào… em dự định xây đằng sau nhà… khúc nhà bếp…. để vợ em.. vừa làm bếp vừa ngắm cá…… vừa mới mua xong đồ.. chuẩn bị làm.. vợ em giận em … chuyện gì em quên rồi…… ngày nào đi dạy về mặt nhìn ngầu quá.. em hông dám vô bếp.. bắt tay làm… nên em nhắc cái ghế ra trước cũa ngôì…….. suy nghĩ. coi vợ em giận cái gì…. rồi đến giờ cơm thì vợ gọi….. vô ăn…… qua cái cữa sổ…… rồi chiều. thì em về sớm hơn vợ.. em cũng ngồi đây đợi vợ về hỏi… cho ra lẻ…. mà cứ mỏi lần vậy là vợ em.. nước mắt te tua…. Mà chẵng nói câu nào.. hết mấy ngày….. sau này hỏi ra thì… tại em… không ra mắt bạn cũa em… mỗi khi.. có tiệc tùng…… nên bạn em nói… vợ em giấu ông xã kỷ quá…… cuối cùng.. để cho qua.. em phải lên trường rước vợ em về… để cho người ta thấy mặt….. thiệt tình……. Rồi từ đó.. em nghĩ ra…. Xây cái hồ cá trước cữa nhà.. nều vợ giận thì mình ngồi đây cũng có cá để nhìn.. cho đở buồn.. còn vợ muốn… ngắm cá sau khi ăn cơm thì cũng phải.. ra đây… thế là.. châu hòa hiệp phố.. chứ xây sau bếp… thì… hai phương trời cách biệt quá rồi…… em nghĩ vậy mà đúng đó nha… có lần.. em đang ngồi làm sạch hồ cá.. vì vợ lại giận caí gì đó.. đang mãi miết làm việc và suy nghĩ coi vợ giận gì.... em nghe .. từ trên không trung..

- Anh đi vô nhà.. đi.. em muốn ngắm cá một chút…. Mèn… em tưởng âm binh đến đòi nợ.. hoá ra vợ mình…

- Thì em cứ ngắm đi… anh dọn dẹp chút để nó đẹp cho em nhìn mà… (em câu giờ đó.. vì vợ em đang giận không nói chuyện mà… ) em kiếm cách mở miệng vợ….

- Thôi anh đi vô đi… em muốn ngôì một mình…..

- Thôi để anh ngồi với em.. chứ.. ai mà nở bỏ vợ ngôì một mình ngoài sân chứ….. để anh.. đốt mấy cây nhang muổi cho em nha…. Vừa nói em bước vô lấy mấy cây nhang muổi để đầu tủ.. em đem ra..đốt rồi gắm kế bên vợ em… rồi vái…. Mấy con muổi có cắn thì cắn em.. chứ đừng đụng đến vợ em… thế là vợ em cười…… hằng hặt…. rồi nói….. đồ quỉ….. anh thấy lợi hại hông….

- Mày chôm…. Cũa anh Phúc L’amour… bộ tao hổng nhớ hã….. sách này cũa anh Phúc L’amour với Chị Lủy.. mày đừng có tưởng tao quên.. sách ….. cũ mèm… nhưng người chưa đọc thì cũng là mới….. mày khá lắm…..

Tui nói xong nó cười quá chừng.. rồi nói.. hồi đó.. vui quá anh hã……..lúc mấy anh…. Chiều nào cũng cã chục mạng ngồi café Chị Hảo…. còn tụi em thì thích lắm mà hổng thằng nào dám vô ngồi chung… vì sợ mấy anh bị mang tiếng….. không nhờ anh nói với Anh Cường… chắc em đã bỏ sát trên Lâm Đồng rồi.. lúc đó.. em liều mạng thiệt……. và cũng nhờ kết mô đen vợ em…. nên em hứa bỏ mộng giang hồ….. và mạng còn đến ngày nay…….

Sau khi nghe thằng Sơn xong đến vợ nó…… ngồi vô bàn….. ăn cơm cùng hai đứa con gái cũa tụi nó… là đến giờ….. em Châu le lói mở đài…….. em khoe.. thằng chồng vỉ đại… hơn cả hồ chủ tịt…. em khoe.. anh Sơn coi vây mà tình cãm lắm đó nha… hơn hai chục năm rồi….. đi đâu…ăn gì.. ngon ngon là mua về cho vợ con ăn…. Ngaỳ nào cũng đợi để đẩy xe vô nhà cho em… vì cái bậc thềm xây cao lên chống ngập nước…. ảnh chưa la em lần naò hết đó nha anh tocbac….. con cái ảnh cũng chẵng la.. muốn gì đưọc nấy…. … nghe vậy tui nói.. vậy sao hồi đó sợ nó qúa vậy…..

- Lúc đó ảnh ngầu quá mà…… em có biết ảnh là ai…. Mà nghe biệt danh Sơn Nhí.. em sợ qúa chừng… rồi ngày nào cũng theo sau.. mấy thằng bạn học còn sợ nói chi em… rồi thiệt là duyên nợ nên mới như vậy chứ…. mỏi lần anh Sơn nói chuyện với em… em run gần chết mà vẩn phải ráng trã lời….
- Vậy giờ em có ân hận hông…
- Cám ơn thì có..
- Anh Hoàn với thằng Thắng bên đó khoẽ chứ hã..
- Khoẽ lắm… Ba em mới gọi về.. câu đâù tiên… thằng TB lúc này có thường vô tuị bây hông…. Trời .. ổng thương anh còn hơn con ổng nữa…. hai đứa chaú gái ổng đâu có hỏi trước…. có dịp anh kể em nghe hồi xưa Ba em đi chơi với mấy anh ra sao nha….. anh cứ hứa mà mấy chục năm rồi anh đâu có nói….. em hỏi anh Sơn thì anh Sơn nói.. ảnh hổng có rành… vì lúc đó… ảnh là đàn em thôi.. đâu có dám đi chơi chung…..
- Được rồi có dịp anh kể cho nghe..
- Anh lần nào cũng vậy có dịp… chắc đến tết congo luôn qua… hỏi anh lúc em chưa có con đến giờ hai đứa rồi đó… còn hỏi Ba em thì ổng nói.. mày hỏi thằng tb tốt hơn vì .. nó chơi lâu hơn tao….
- Nghe em nói.. tui cười gần chết.. rồi nói.. ông già… em…. cũng biết khiêm nhường qúa hã.. bữa nào ổng gọi về.. nói anh tb nói vậy đó nha………..
- À.. mà sao Ba em.. có biệt danh là Anh Hoàn kẹt đạn vậy anh tb.. kể em nghe đi…..
- Để có dịp đi mà….. có dịp…. trà ngon….. thơm râu đàng hoàng rồi mới nói được chứ.. khi khổng khi không biết nói sao đây…….

Thiệt ra mà nói……………… tui đâu biết bắt đầu ra sao…. Với những ngày tháng…. Phung phí tuổi thanh niên bên bàn café…. Nhậu nhẹt khi đêm về cũng bên bàn café nhưng thêm xị rượu và dĩa muối ớt với cóc ổi làm mòi nhậu.. bữa nào huy hoàng lắm… thì có thau… xí quách.. cũa quán hũ tiếu tăng cường….. Cứ thế.. rồi ngày này qua ngày khác… đêm này qua đêm khác…. Tháng này qua tháng khác…..Tuổi trẻ cũa tui….. cứ thoãi mái phung phí.. học hành không xong… việc làm không có….. ngày ngày bắt mánh bộ đôị.. cái đồng hồ… hai cữa sổ.. 12 trụ đèn cháy sáng đêm… thêm cái đài…… lon sữa bò.. hộp sữa bột….. nữa ký bột ngọt hiệu cái muỗng.. người Hà Nội gọi là Mì Chín…. Mấy anh lớn.. thì có người là lính nho nhỏ… đi học tập môt tuần rồi về.. thất nghiệp.. mấy anh lớn chút đang làm ở mấy hãng xăng như shell hay gì đó.. thì bị đuôỉ việc… hay giáo sư.. thì cũng về nhà… đợi bổ xung..….. học tập chính trị.. theo đường lối mới…. rồi ở nhà luôn….. thế là… nguyên khúc đường Gia Long nằm giữa.. Trương Định và Thũ Khoa Huân… ai cũng ở không……. Rồi.. chỉ còn ngồi quán café…. Sáng ra.. thì ngồi bên Tám Gạo…. ngôì đến trưa…. Có người vô nhà làm chén cơm.. có người như tui thi qua bên Huỳnh Thúc Kháng.. Lê Lai…. Kiếm tiền… rồi trưa trưa chút thì chui vô Thư viện Quốc gia.. cũng café…… cũng thuốc lá….. để tránh cái nắng Saigon…. rồi lại chia ra.. vòng vòng… Nguyễn An Ninh… Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Tạ Thu thâu, Nguyễn Văn Sâm…. Hàm Nghi v.v.. kiếm tiền tiếp… tối về thì lại quán café….. nói chung là… cã tuổi trẻ cũa tui chỉ có bàn café bất kể ngày đêm….. vì nộp đơn xin việc thì.. cái sơ yếu lý lịch đen hơn mõm chó…. Thành phần ngụy quân, ngụy quyền…… học hành cho cố vô. Cũng chẳng.. đến đâu….. vì… không là con cán bộ hay con liệt sĩ.. được thêm điểm.. thi… còn chưa nói….. học chửi ông cha mình… còn không thì học đạo đức cuã thằng hcm… một tội đồ dân tộc.. đạo đức cũa thằng này ra sao thì ai cũng biết… cùng với Nông Thị Xuân… và nhiều nữa…. khi chu du bên pháp và bên tàu… bán đứng anh em đã cứu mình ra khỏi trại giam cuã Tưỡng Giới Thạch…. nhiêù khi nghĩ… nếu ngày đó thằng này.. bị bắn chết… thì nước Viêt Nam ngày nay.. đâu có bất công.. và hèn hạ với bọn tàu công như bây giờ….

Quê hương gắm vóc.. tui nhớ hồi nhỏ. .. đọc đâu đó câu nói trên… và.. ngày này… thi gắm vóc chỉ nằm nhà cán bộ………… lớn con.. cở nguyễn tấn dũng.. nguyễn trọng sang, đinh la thăng.v.v… chứ… dân tình… thì phải dương đầu với bất công.. với du đãng được ký hợp đồng vói Đãng…. Du đãng… làm ăn lương nhà nước với danh nghĩa là công an… nên có câu… hèn với giặc.. ác với dân.. thật là đúng…… cho thể chế bây giờ.. tiếc là.. toàn dân chưa đồng một lòng.. đứng lên… như Hôi Nghị Diên Hồng.. ngày xưa đánh đuổi giặc tàu.. ngày nay phải dẹp thù trong rồi mới đến… giặc ngoài…. Đừng.. nghe lời thằng công sản… một mặt đăng báo đòi chủ quyền này nọ… một mặt sai người qua triều kiến thiên triều… cứ dẹp được thù trong.. thì thằng tàu cộng chỉ là một Thoát Hoan, Tô Định, Hoằng Thao… mà thôi… không đánh vẩn.. thắng… như thường… còn không đoàn kết…. để thành một cách mạng Hoa Lài.. thì sẻ là hoa cức lợn.. và từng người sẽ bị qủa tó.. rồi ngồi gở lịch.. và ý chí sẽ tiêu tan.. nhiệt huyết sẽ mai một… và.. dân việt nam sẽ đời đời thuần phục thiên triều trung công…… và tên nước việt nam sẻ trở về với.. Dân Tôc An Nam.. Mang Di Mọi Rợ… kính bẩm thiên trieù……… khi nộp đơn.. mua lương thục…

Nói thế nào…. Thì tui cũng chẵng bao giờ.. đem chuyên người lớn đi nói cho em Châu nghe… cứ để em tưởng tưởng… tốt hơn.. chứ hay ho gì.. khi nhiều đêm.. vùa ngồi đàn guitar..vừa hát.. hết nhạc Mỷ, Pháp qua Bowlero… mấy anh lớn… ngày đó.. tiếng ngoại quốc nói như sáo…. Hát cứ y như christopher, John lenon, Chế Linh, thái Châu v.v. vừa uốn.. đến quắc cần câu… rồi.. đem banh ra đá độ.. cho chầu café hay nhậu tối mai… vì ai cũng qũa quá mà…..ngày đó.. đường Gia Long nó vắng.. cứ y như sân banh ngày không có độ vậy….. muốn đá banh… cứ ra giữa đường, lấy dép làm gôn… rồi chia phe đá.. nhà nhà đóng cữa…. nên banh vội vô thì là ném nu.. chủ nhà trên lầu nên cũng không bị ồn mấy… có khi nữa đêm.. đá đến sáng…. Khi mấy người bán gánh đi qua mới thôi….. khi xỉn qúa… đá gì nổi vậy mà cũng chơi.. rồi cho chó ăn chè. Khi đang dẩn banh vô khung thành.. rồi cã đám… nằm la liệt.. trên sân Kiến An, hay tiêm bánh Bảo hiên Rồng Vàng… có khi xỉn quá.. nằm luôn tại quán café….. vì không sai không về… còn chưa nói.. có bữa thằng Đạt phù đổng.. quăng cho mấy viên I mê.. chơi vô.. cộng với nước mắt quê hương…. Vài ngao thuốc lào.. là xong một cuộc tình…… lúc này… cở nào cũng tới bến… có hôm chơi quá độ mà đường còn xa vì tận nguyễn Huệ… đi về té lên té xuống sáng ra hỗng biết sao tay chân trày xước thê thãm.. còn chưa nói áo quần bị rách…. Thiệt là.. hoạ vô đơn chí…… nghèo mà mắt cái eo…..

Saìgòn.. đêm khuya… ngồi.. nghe tụi chích choát bàn tán cho những ngày kế vì… tụi phương 12 quần ghê quá… gọi là làm sạch sẽ thành phố.. để đạt khu phố Văn Hóa.. nên bà con di tản…. chiến thuật.. hy vọng không là bỏ Cao Nguyên về bảo vệ khu Thủ Đô… như 38 năm trước… một quyết định có thể sai lầm…. làm quân đội tán loạn……… nhưng mấy cái này. Để người lớn nói….. tui chỉ nghe để biết vài ngày nữa mấy ông bà nội này còn ở đây hay không… cho bà con yên thân môt chút.. cho tụi nhóc chung quanh tui.. được ngôì nghe ông sư.. nói cái gì là nhất, cái gì là nhị.. hay chẵng nhất chẵng nhị…. Mà phải gọi cái tên như vậy để phân biệt mà thôi.. tui nghe mà nhức cái đâù… dù không muốn suy nghĩ…. mấy em…. Thu, Hằng, Khánh…. Thì ngồi châm chú… lâu lâu hỏi một câu…. Để ông sư giãng nghiã cho nghe…. Tui thì lo châm trà….. khi cái ly ổng gần cạn… mấy em hay nói.. . đó anh tb nghe chưa….. ở hiền gặp lành….. có vai có trã…. Nghe vậy tui hỏi mấy em… vậy mấy dân oan.. bao nhiêu người bộ họ át lắm sao .. mà giờ bị tụi.. việt công đánh đập, chiếm đất.. hãm hiếp v.v…. hỏi thử ông sư coi.. có phải là do nghiệp chướng đời trước…… hay…. Thiếu tiền…. tội nhẹ cũng chu di……..

Giờ café.. rôì khò…… hết mỏi tay… sẽ tiếp… chuyện hôm qua……………..

ngocdam66
05-16-2013, 09:20 AM
Anh Ngocdam…. Đừng nói thằng em.. anh cũng lo học tiếng tàu để mai này về giành chức thái thú với em nha….. ngọ tã nị… đó nha… anh luôn vui…. Và dẫm xà nè…. Em chơi theo kiểu việt cộng… vừa đánh vừa thoa……. Lấy 10 mẫu đất trã lại hai….. dân chúng đãi tiệc ăn mừng… chiến thắng… và khen việt cộng…. có tính người …


Good morning Bác Tóc Bạcb-)

Bác và Sư Thày rán giử mìǹh nha


http://nld.com.vn/2013051602224164p0c1019/hai-bi-cao-rai-truyen-don-chong-pha-nha-nuoc-lanh-14-nam-tu.htm
Hai bị cáo rải truyền đơn chống phá nhà nước lãnh 14 năm tù Thứ Năm, 16/05/2013 14:22
(NLĐO)- Chiều 16-5, TAND tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Uyên (SN 1992), nguyên sinh viên năm 3 trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM 6 năm tù giam và Đinh Nguyên Kha (SN 1988, trú tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) 8 năm tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nguyễn Phương Uyên đã khai gì? (http://nld.com.vn/20121104120959200p0c1125/nguyen-phuong-uyen-da-khai-gi.htm)
Khởi tố Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vì chống phá Nhà nước (http://nld.com.vn/20121103051122264p0c1019/khoi-to-nguyen-phuong-uyen-va-dinh-nguyen-kha-vi-chong-pha-nha-nuoc.htm)


Ngoài ra, Kha còn thi hành một bản án khác 2 năm với tội danh cố ý gây thương tích; tổng hợp hình phạt Kha bị là 10 năm tù.

Trước đó, sáng 16-5, TAND tỉnh Long An đã đưa vụ án tuyên truyền chống phá nhà nước ra xét xử công khai.

Theo cáo trạng, 7 giờ 15 phút ngày 10-10-2012, Công an TPHCM phát hiện hàng ngàn tờ truyền đơn và cờ 3 sọc của chế độ cũ phát tán tại khu vực cầu vượt Quang Trung, TPHCM. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an TPHCM đã phối hợp với Công an tỉnh Long An điều tra và xác định Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha cấu kết với nhau thực hiện hành vi này.


http://nld.vcmedia.vn/S5KKUQrkCvT6Eb8lVn0QdkQXCW1U7p/Image/2013/05/xuvuraitruyendon_e2c5f.jpg

Hai bị cáo tại phiên tòa (ảnh chụp qua màn hình)


Tại phiên tòa sáng nay, hai bị cáo đã thừa nhận cùng nhau rải truyền đơn có nội dung chống phá Nhà nước Việt Nam tại cầu vượt Quang Trung (quận 12 - TPHCM).

Hai bị cáo còn khai đã thực hiện hành vi này do được sự chỉ đạo của một người khác từ Thái Lan. Theo đó, Đinh Nguyên Kha có nhiệm vụ làm 2.000 cờ chế độ cũ và truyền đơn có nội dung chống phá Nhà nước, chở lên chỗ Nguyễn Phương Uyên ở trọ rồi cùng nhau đóng vai tình nhân đến cầu vượt Quang Trung để rải truyền đơn. Uyên còn nhận 2,5 triệu đồng để đổi ra tiền mệnh giá nhỏ, dán vào các tờ truyền đơn nhằm thu hút sự chú ý của người đi đường.

Kha và Uyên không chỉ thực hiện hành vi rải, dán truyền đơn ở TPHCM mà còn ở một số tỉnh khác như: Long An, Bình Thuận. Điều tra mở rộng công an còn thu được hơn 700 tờ truyền đơn và cờ của chế độ cũ, hơn 2kg hóa chất tạo thuốc nổ cùng một số tang vật khác.


Tin-ảnh: M.Sơn

hoài vọng
05-16-2013, 07:45 PM
...hà....hà....đừng nghe những gì việt cộng nói , tôi chỉ nhớ tông tông của tôi câu này thôi , bác Ngọc à
Chút xíu nữa thì quên chào Tóc Bạc ...đã kéo tôi trở về Saigon 75
Tháng 6 là giỗ đầu của anh Songcon ...

Toc Bac
05-17-2013, 01:14 PM
Em chào anh Ngocdam… mấy cái này ở Saigon im ru bà rù… chẳng ai biết gì hết anh ơi…. Đúng là Bầy Sư tử Lãng Mạng….. chỉ mong nhiệt huyết đừng tiêu tan… rồi.. lịch sử sẽ sang trang.. cuộc đời sẽ đẹp… trên quê hương môt ngày gần đây.. lúc đó…. hy vọng em.. vẩn còn ngồi đây.. nhìn tuổi trẻ xây dựng đất nưóc với…. những.. vị tha, lòng bao dung… nhân bản.. tình người với người.. và với tự hào dân tộc… Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư…… giờ anh luôn vui.. và café tàn tàn nha anh…. Anh nhớ.. đọc báo cộng sản… anh phải dịch ngược lại … là đúng.. sự thật…..


Xin chào Anh Hoaivong…. Anh luôn vui….. tháng sáu mưa ngâu… người đi.. tui hỏi đi về đâu……..

Tào lao.. đại liên…….



Tối qua…. Bà con chạy thê thãm……… một số bị mất ghế, gánh, ly, chén, dù, bàn… vv….. Ngay cã quán Cô Tư.. cũng bị tụi nó làm khó dể là bắt đem mấy cái bàn bày ở góc tường vô trong nhà… dù.. mấy cái bàn này nằm đây từ hồi nào đến giờ………. Đang giờ cao điễm.. tụi phường 12 kết hợp với phường Bến Thành.. ra quân làm đẹp thành phố…. Thế là khách đang ngồi ăn.. phải đứng lên với tô bún, hay gì đó.. để bà chủ.. nhanh tay lấy ghế, gia vị.. quan gánh lên vai mà chạy…… còn mấy xe bán bôt chiên, xôi, hủ tiếu v.v.... thì lật đậc đóng nấp nòi nước lèo, nồi xôi… rồi… quăng ghế lên đó lo đẩy vô Nguyễn An Ninh… rút thật nhanh vô nhà người ta hay khach sạn….. Chủ nhà cũng thông cãm khi mấy chuyện này xãy ra vì.. tụi công an. bao hết hai đầu….. không đẩy xe hay gánh … quăng đại vô nhà ai đang mở cữa thì kể như mất sạch vốn.. khi bị hốt lên xe…... còn khách thì…. Đứng ngó láo liên.. nhiều người chẵng biết chuyện gì…. vì xe hốt còn ở tuốt trên đầu đường mà bà con đã biết….. nhưng khi xe thùng đến thì ai cũng biết lý do tại sao…. Tui chưa từng thấy người khách nào lợi dụng cơ hội này… mà ăn cho
nhang rồi bỏ đi… để khỏi trã tiền….. có nhiều người khách còn phụ bà chủ hay ông chủ… dọn đồ vô cho lẹ…. còn không thì đợi đến khi tụi công an với… quản lý thị trường đến sát kế bên thì nói…. cái đồ.. gian ác.. người ta buôn bán.. nuôi gia đình mà cũng bắt bới… mai này đẻ con không có lổ đít… hay đồ cái thứ…. ác ôn…. mai này sẽ bị qủa báo……

đám nhóc.. thằng Khanh, con Khánh…. Cũng phụ lượm muổng, nĩa., rổ, rá… v.v.. rớt khi chạy đễ chút đưa lại cho người ta…. Tuị nhóc này sống ở đây riết nên biết phải làm gì…. khi bà con.. chạy giặc…. mấy đứa nhỏ… nhận nơi đây… để đăng ký hộ khẩu…. cái hộ khẩu không màu… nên bệnh hoạn cũng chẵng bước vô được bệnh viện saì gòn… để khám…. Vì.. hộ khẩu không có số… và không màu…. Nên tụi nó mà bệnh thì có bác sĩ.. Bà Tám, Bác sĩ Anh Chín.. Bác Sỉ.. Thu lá Rụng.. v.v… ra toa… và.. tô cháo giã cãm với thật nhiều gừng…. nằm nép vô thật kín dưới mái hiên… mấy người chung quanh… đem cho nó cái mền.. dày hơn.. Em gái điếm.. ghé qua quăng cho Cô Tu bó lá xông.. nói… Cô Tư… chút nấu nước nhiều chút pha tí nước xông cho nó xông ra mồ hôi độc…. còn tui vì đang học tiếng tàu nên gặp tụi công an hay phường đôị.. thì chỉ nóii.. tiểu cái lụ mụ hấy.. tui nó nhìn tui.. tưởng thái thú thứ thiệt nên không dám đụng vô.. vì đụng vô ngọ.. là kể như đụng vô thiên triều… thằng cha tụi nó còn chưa dám.. nói chi đến tụi nó.. một lũ sâu bọ lên làm người….

Bà Tám…. Bị tịch thu hai caí bàn với bốn caí ghế… gánh cháo đổ tung toé…. Mâm thịt cũng đổ xuống đất….. dù…. Đã chuẩn bị kỷ càng theo kiễu vừa bán.. bừa chạy…… nhưng vì gánh cũa bà ngồi ngay góc đường nên trở tay không kịp….. thường….. thì cũng có ti dô cho biết trước…. nhưng đêm nay thì không…. Bà Tám… ngồi thẩn thờ… hai ống quần xăn lên đến gối….. với quang gánh ngay bên cạnh…. Bà cứ nói.. mất hết rồi… mất hết rồi….. những người chung quanh nói những lời an ủi.. Thôi chị ơi.. cũa đi thay người.. mai ra lấy thiếu rồi từ từ trã lại…. chứ Chị cứ ngồi đây mà than.. cũng đâu lấy lại được gì…. tui ngôì nghe mà lòng tê tái….. nhìn những khuôn mặt cằn cõi vì gió vì mưa.. vì buôn bán đêm này qua đêm khác.. vì lo cho những người con…. Cố gắng có tấm bằng đại học… để nở mài, nở mặt với đời… mà những Bà Mẹ.. người Cha.. không quản ngại nắng mưa.. bỏ cã giấc ngũ.. để kiếm từng ngàn lẻ cho một cuốn sách… cho một lít xăng…. Hay cho sổ vàng.. sổ đỏ…. Cũa trường con mình học.. tệ hại hơn nữa là …. Những món quà. Cho thầy cô…. Vì nếu không có.. con mình sẽ bị trù dập.. tui chỉ nói theo số đông chứ không ai thầy cô đời này aicũng vậy… cũng còn nhiều lắm những thầy cô với lương tâm nghề nghiệp. nhưng cái này phải coi phước phần cũa con mình đến đâu….. tui ngồi…. nghe ông sư… nói chuyến với đám Con Khánh, Con Thu … và những thằng nhóc.. không chịu ngũ… để mai đi kiếm tiền… hay đang đợi…. tui rũ đi qua bên Lê Thánh Tôn ăn cháo.. rồi về khò….. thì…. Trên không trung…

- TB.. mày nói bà tám………. chút sáng mày đi vô Phường Bến Thành… lấy đồ về cho bã để bã im dùm tao cái……..

Mói nghe tui tưõng nguyễn tấn dũng a lô cho tui … ai dè.. là anh Chín…. Nảy giờ ảnh… nghe bà tám nói… ảnh nhức đầu.. nên lôi đầu tui ra…. Thiệt tình…

- Mèn.. anh làm như tui là đinh la thăng vậy… vô đó.. tui nó hốt tui luôn rồi ai nuôi tui đây.. anh xúi dại không à…
- Mày….. vô xĩa cho tụi nó ít tiền… rồi mời tụi nó vài ly café…. Lấy đồ vể cho bã… mày biết tụi nó hết mà…
- Biết thì biết chứ… nhiều khi tụi nó … vì nhiệm vụ.. đâu đếm xĩa đến tình nghĩa anh…
- Nhiệm vụ… cái con c…. tao nè….. ĐM….. bữa nào.. tao lấy mạng hết mày thằng chó… này.. đồ cái thứ chỉ biêt ăn hiếp dân lành….
- Thôi bỏ qua đi anh Chín ơi… anh còn có một chân.. anh chạy còn không kịp tuị nó.. ở đó đòi lấy mạng tụi nó…. tui hai chân mà còn chưa nói gì nè.. hơn nữa nói nhỏ thôi… anh dùng giấy xăng mà la to qúa.. coi chừng ông Sư nghe hổng hai… ổng tưởng.. công an đến nữa.. rồi ổng lại.. chạy… lon ton theo tụi nhóc.. cứ y như.. chơi rượt bắt vậy…..

Rôì anh quay qua nói bà tám….. Bà.. đừng than nữa.. mai thằng tb nó vô lấy đồ về….. thiếu gì thì qua tui lấy….. nghe bà than tui mệt qúa… tui nghe chỉ cười ruồi…. vì thật ra… Anh Chín có gì đâu mà cho bà tám lấy chứ…. gia tài ảnh còn thê thảm hơn gia tài bà Tám…. Anh chỉ có mổi cái chói nhỏ trong hẻm… Nguyễn Văn Xâm.. khu naỳ hồi xưa đa số là người Hoa… hồi đó.. người ta ở.. ba bốn gia đình chung một nhà… rồi anh chín lấy vợ là cô Xẩm… bên đó…. những nguời ở chung đi vượt biên hết nên giờ chỉ còn anh với cô Xẩm… giờ bán.. cơm trưa.. tối thì đồ nhậu…. Cô Xẩm vợ anh.. tiếng tàu nhuyễn lắm….. đẽ ở việt nam mà cô xẩm tiếng việt hồi đó … còn lớ ngớ lắm…. sau này.. buôn bán với dân việt nhiều tiếng việt cô ta mới khá hơn.. vậy mà mỏi lần ra gặp tui mà hổng gặp anh chín… cô xẩm sổ: A có… a có…. Anh chín hui mấy dẹ á…… .. ngọ hùm sức á…. A ché… sực mì phàn a’…… a ché.. hủ len mụ lèn phèn a ché… tui nói vậy mà a ché.. cười.. rôì nói.. ngọ tã nị… ngọ tã nị… ngọ hùm len , ngọ hùm len ….hùm xén cấy a….

Cô Xẩm vợ anh chín… gốc người Hoa thứ thiệt…. ngày xưa.. ba má cô ta tui cũng biết….. có chiếc xe bán hủ tiếu… ngay đối diện nhà chú Hỏa… quán bán đông không thể tưỡng tượng được.. nhất là buổi tôí… người ta ngồi đầy ra cã nguyên cái sân….. cô xẩm lúc đó.. còn thắt bính.. bưng hủ tiếu……. và.. tính tiền.. không cần máy tính.. nhưng bảo đãm.. không sai…. Chỉ cần nhìn mấy cái tô.. mấy caí dĩa là biết liền không cần giấy viết chi cho mất công……... rồi tự nhiên cô Xẩm thành vợ anh chín…. Ra sao tui hổng biết vì anh chín.. bí mất quá…. Đùng một phát…. Anh .. làm chủ.. xe hủ tiếu…. theo nghề bí truyền cũa ông già vợ….

Nói với anh Chín vậy chứ… mai sáng tui sẽ lết đít vô phường Bến Thành…. Cái nhà này hồi xưa là tiệm vàng Nguyễn Thế Năng… mấy chục năm rồi.. chắc ai cũng quên những tên củ…. vậy sao tui cứ nhớ hoài… đây có phải là ma đưa lối qủi đưa đường…. lại tìm những chốn đoạn trường mà đi….. tui vô… ngồi tán giốc với tụi việt cộng con…. Giã lã vài câu chuyện đời xưa.. về ông già tụi nó.. hay má. Tui nó.. rồi.. xuống bếp… đoán coi caí món nào cũa bà tám.. tui chuộc về.. theo giá… quốc doanh…. Tên gọi ngày nay là khuyến mãi….. cũng mai mấy thằng việt cộng con này chưa bị tẩy nảo… nên tuị nó.. cũng còn xài được… mỏi lần như vậy thì..

- Chú tb đem ra trã cho người ta đi.. tụi con đâu dám lấy tiền …. Mấy cái này .. tối qua.. chưa vô niêm phong… tụi con khó chiụ lắm.. nhưng vì tụi quân đi theo nên phải vậy thôi…
- Tụi bây biết vậy là khôn.. ráng đừng… trở thành nhưng tai saiy gian ác cho công quyền… tụi bây nên nhớ.. Ba Má tụi bây nuôi tui bây ra sao… tui bây coi chừng ăn dao phai hồi nào hổng hay.. tao không có hù đâu nha…..
- Chú tb nhớ nói lại mấy người ngoài đó.. có gì tụi con ti dô…..

Saigon … một đêm.. bà con chạy té khói… chạy….. không kịp… lấy cầm chén trà thật đậm mới rót ra… dù nó nhỏ chỉ bằng ngón tay cái.. rồi nhìn nó. đổ khi tụi qủi dử… gặp bất cứ cái gì là quăng lên xe cái đó… cái ghế đẩu với mấy chén trà.. cũng không thoát khoỉ tay bầy qủi dử… ngày xưa… Chúa Dê Su… bị qủi dữ đóng đinh lên thập tự giá… để chịu tội cho nhân loại…. Phật bỏ vợ con cái.. ngai vàng đi tìm.. chân lý.. để tự giãi thoát mình.. rôì giải thoát cho nhân loại… cã hai trên đường tìm chân lý.. đều bị qủi dữ cám dổ…. nhưng cuối cùng.. chân lý vẩn thắng.. Chúa nói.. xin cha tha tội cho họ.,… vì họ không biết…… Phất nói… Bỏ đau thành phật….. quay đầu là ngạn… tui chẵng biết nói gì.. chắc chỉ nói… mấy thằng công con này không đáng trách… chỉ nên trách và… nguyền rũa.. cái Đãng ác ôn là Đãng cộng sản việt nam.. ngày nào.. công sản còn thống trị nước việt nam ngày đó… dân tộc việt.. con dân việt còn khổ đau.. và oan khiêng còn mãi.. như Xăng có thể cạn.. túi có thể không tiền.. nhưng chân lý ấy . không bao giờ thay đổi….

Ông Sư.. ngồi… thở… một chập.. mắt lim dim… cứ y như… Vương Trùng Duơng đang luyên Nhất dương chỉ… đưa khí vào đan điền…. vì mới chạy gần chết.. mà tay còn cầm theo cái ghế.. vì sợ bị tịch thu… rồi phải đền…. mà hổng biết tại sao ông phải chạy.. ông đâu có cần phải chạy.. nhưng ai cũng chạy nên ông chạy theo cho vui…. Cái này gọi là… đoàn kết là chết hết….. lúc này mới thấy.. hồn ai nấy giữ.. mạng ai nấy lo.. tui tay ly café.. tay.. cái ghế.. hột quẹt gói thuóc thì trong túi áo…. Bình trà.. quang nhẹ và lẹ vô góc kẹt… cái bàn.. thì vô nhà Cô Tư.. rôì an nhiên tự tại.. đứng uốn café… với cái ghế đẩu bên tay trái.. nhìn… nước nhà.. hưỡng độc lập tự do hạnh phúc… 38 năm nay……..

ngocdam66
05-20-2013, 08:28 AM
Ông Sư.. ngồi… thở… một chập.. mắt lim dim… cứ y như… Vương Trùng Duơng đang luyên Nhất dương chỉ… đưa khí vào đan điền…. vì mới chạy gần chết.. mà tay còn cầm theo cái ghế.. vì sợ bị tịch thu… rồi phải đền…. mà hổng biết tại sao ông phải chạy.. ông đâu có cần phải chạy.. nhưng ai cũng chạy nên ông chạy theo cho vui…. Cái này gọi là… đoàn kết là chết hết….. lúc này mới thấy.. hồn ai nấy giữ.. mạng ai nấy lo.. tui tay ly café.. tay.. cái ghế.. hột quẹt gói thuóc thì trong túi áo…. Bình trà.. quang nhẹ và lẹ vô góc kẹt… cái bàn.. thì vô nhà Cô Tư.. rôì an nhiên tự tại.. đứng uốn café… với cái ghế đẩu bên tay trái.. nhìn… nước nhà.. hưỡng độc lập tự do hạnh phúc… 38 năm nay……..


Good Morning Bác TB.
Sư Thày chạy là phải rồi chắc Ổng sợ bị CA tó vì tội tụ tập xuống đường đêm khuya, Còn cái vụ luyện Nhất Dương Chỉ của Ổng thì cần phải hỏi Thày lại vì Đi tu rồi thì đâu cần phải chỉ bà nào nửa đâu mà luyện mí tập :)

Toc Bac
05-23-2013, 01:08 PM
Anh Ngocdam… hổng dám đâu anh ơi…. Cái này gọi là café bệt…… ông sư… tại yếu bóng vía nên chạy theo thôi………… chứ ông chỉ cần nói…….bỏ đau thành phật là tụi này.. cải tà quy chánh liền……. anh luôn vui nha……
Nhớ có về việt nam.. ti dô em một tiếng……….. bỏ vát gạo vài ngày………dẩn anh đi tẩm quất một phát cho biết……thế naò là nối vòng tay lớn……. chỉ cần saìgòn .. vũng taù thôi là anh xụm bà chè liền khỏi cần Bắc đến Nam…………….



Tào lao…. con cào cào….



Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn le lói suốt trăm năm

Ba năm dụ dổ, không bằng tiếng nổ Honda.

Môt xanh cỏ, hay đỏ mặt..

Men tình men xế…. men đê mê….

Một đi không trỏ lại…

Lạy mẹ con đi…

Một đi không trở về.

Ra đi có một lời thề.
Xin tiền đầy túi mới về quê hương…………………..

…………….

Hổng biết sao đêm nay…. Mấy câu này cứ vang lên… như hồn mấy em từ.. thiên đường.. về đòi nợ.. từ muôn kiếp trước hay mới kiếp này…………. Hay tại hồi nảy nhìn cái lưng thằng… Đại.. với hình xâm cái quan tài.. và ngọn đèn cày.. le lóet… làm tui nhớ đến… nhóm.. Bóng Ma Biên Giới.. nhóm.. sinh Nam Tử Bắc……. tui nhớ lâu rồi.. đêm nào đài truyền hình số 9, hình như lúc 11đêm giờ có chương trình…. Đọc tên những người Sinh Nam Tử Bắc…. với bài nhạc truy điệu…….. mà đến giờ tui vẩn còn nhớ….. cái điệu kèn bi ai như thế nào…………. Còn 12 giờ thì có chương trình lúc không giờ.. với Thẩm Thúy Hằng…Mới đây mà cũng mấy chục năm.. vậy mà tình cờ đêm nay thấy lại cái hình xâm trên lưng thăng Đại làm tui nhớ về thuở…. Tóc còn để chởm……. vào đời với hai bàn tay trắng…. vì nhà nước cộng sản mới đổi tiền… nên gia đình ai cũng chỉ có 200 đồng….. ngày đó nước việt nam là cái nôi cũa nhân loại.. là đỉnh cao trí tuệ.. là.. đánh cho mỷ cút… đánh cho ngụy nhào…. Là học tập cải tạo.. là cơm phiếu thực phẩm.. là họp tổ, họp phường.. được các tổ trưởng tổ dân phố.. công an khu vực.. khuyên nên đấu tố nhau.. càng tố nhiều thì càng có công với cách mạng.. càng gian ác báo nhiêu thì càng có nhiều giấy khen treo trên tường bấy nhiêu và khi mua lương thức hay gạo tổ… khỏi xếp hàng………….. dân tộc ưu việt nhất trên thế gian………. Tự phong… quân hàm.. khỏi cần ra chiến trận hay đánh đầm chi cho mỏi tay……

Ngày đó.. nó tà lọt vào đời.. sáng ra …. vòng vòng Hàm Nghi… coi đá gà………. Đá cá.. độ.. trưa trưa thả qua.. khu Phạm Ngũ Lão coi đánh cờ thế… coi lắc xí ngâù.. với thủy ngân… ....coi đánh bài xập xám… 14 lá…. Khi đói quá.. mà túi chẳng còn gì… thì ngồi coi.. đánh đô mi nô…… hay nhảy vô phụ bán thuốc cho ông Sơn Đông Mải Võ trước quán cơm Thanh Bạch đối điện ngay bến xe buýt và Qúach Thị Trang…. Ở Saìgòn.. ngày xưa.. nếu tui nhớ hổng lầm có hai quán Thanh Bạch.. một quán nằm trên khúc Nguyễn Cư Trinh… còn quán nằm bên Phạm Ngũ Lảo … giờ thì mất tiêu hết rồi.. nguyên khúc này.. cũng không còn là khu nhà mướn cũa gia đình Chú Hõa…… công việc không khó lắm vì chỉ cần.. cấm cái nón đi vòng vòng… để bà con quăng tiền vô.. hay bước vô đóng đồ.. lụt mấy gói thước sâu răng… tiêu chảy bán cho bà con…..lúc đó… Sư phụ.. cũa tui.. còn lo mua kiếm… lấy cây thương mủi nhọn chống vô yết hầu.. rôì cấm xuống đất dùng yết hầu uốn công cây thương…. Hay.. nằm lên bàn đinh.. rồi tui có nhiệm vụ.. đặt cục đá thật to lên đó.. rồi dùng buá tạ…. đập một phát.. gạch bể văng tung teó….. đừng hỏi tui .. la sư phụ tui có luyện công hay bùa phép gì hông.. vì tui thật hổng biết…. ngày đó đói.. quá… tui theo sư phụ.. kiếm cơm qua ngày…… sau màng.. luyện công.. sư phụ…. Bắt đầu.. lấy thuốc ra quãng cáo… sức vô cái răng sâu…… với cục bông gòn…. Rồi bỏ lên miếng kiến giũa trưa…. Khoảng vài phút…. Lấy miếng kiến đưa bà con coi…. Qua ánh nắng mắt trời… thấy con sâu răng bò bò….. cái này thiệt đó nha… nhưng tui hổng biết sâu răng hay sâu gì mà sư phụ nhanh tay bỏ lên miếng kiếng………….. vậy mà bà con mua cũng nhiều lắm để về.. chữa đau răng cho mấy đứa nhỏ ở nhà….. thế là tui chạy theo vòng tròn bà con bu lại mà bán và thâu tiền cho sư phụ…. Sau đó.. sư phụ.. kéo đầu tui qua.. bên Nguyễn Văn Xâm… chơi dĩa cơm gánh…. Quyất thêm ly trà đá… thêm điếu hoa mai hay đà lạt… rồi hay thầy trò… tàn tàn thã bộ ra Bạch Đàng….. khúc Ông Trần Hưng Đaọ chỉ tay xuống sông… ngay cái chổ… có nhiếuc cọc nhọn mà quân tàu bị đánh bại hồi xưa đó…. tui với sư phụ… mỏi người chiếm một ghế đá… làm một giấc ngũ trưa….. mà trên tay còn cái dù……. Còn dưới chân thì.. mấy cái bịch đồ gia bảo….. còn sư phụ thì…. Ôm bịch thuốc với đồ nghề.. là thương, đau, cái chập chiên….. v.v……

Thằng Đại… hồi xưa không phải là Bóng Ma Biên Giới… nó theo diện ăn ké… nên xâm chơi khi bước chân vô Chí Hòa.. bị đại bàn hỏi.. mày muốn xâm hình gì….. nghe nó nói.. lúc đó… không có quyền không xâm… mà xâm gì cũng sợ đụng hàng.. chẳng hạn như: Hận kẻ bạc tình… hân đời đen bạc…… Ơn đền oán trã… tứ hải giai huynh đệ… hay chơi hình tượng như cái neo…. Có nghĩa là: Nhân nơi đây làm quê hương… hôt xí ngầu năm nút.. cây đèn cày với cái hòm… trái tim.. với mủi tên rướm máu…. V.v….. mỏi hình tượng xâm đều có ý nghĩa…. Mà chỉ có cái hòm và cây đèn cày là xâm sau lưng. Phần trên cũa vai.. còn mấy hình khác như cai neo.. phải xâm ngay bắp vai… chổ con chuôt nhích nhích môt chút.. còn hôt xí ngầu thì xâm ngay khủy tay.. hay trên bàn tay ngay… gần ngón cái… trái tim rướm máu với mủi tên thì phải trên ngục trái.. v.v.. để gaing hồ nhận diện nhau……. Khi tay bắt mặt mừng.. trong Chí Hoà… hay nơi chốn giang hồ hiểm ác…. Và thằng Đại không muốn ai thấy cái hình xâm như bao dân anh chị.. nữa mùa… nên nó chọn cái hòm và cây đèn cầy… và nó khổ với công an.. Phan Đăng Lưu, Mạc Đỉnh Chỉ… Chí Hòa… Lâm Đồng, v.v…… vì tưởng nó.. là Bóng Ma Biên Giới…. ngày xưa…. Nhưng đã một chơi là chơi tới cùng.. nên nó hông đủ can đảm chịu đau để cho thằng Tí trời ơi … gọt bỏ đi… hay dùng át xít… quệt vô….. để tiêu hủy cái hình…. Cũa môt thời… ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh….. Chí Hoà mà nằm khu AB là trước sau gì cũng được Ma vú dài.. đến tâm sự….. khi đêm về…


Nó theo sư phụ bữa đực bữa cái… không cần nọp sơ yếu lý lích.. không cần nọp chứng minh nhân dân… không cần… phỏng vấn để đựợc ông mướn.. cứ trưa nào đói qúa thì lết qua đó… sư phụ chưa một lời phàn nàn là mày chỉ bữa nào đói lắm mới tìm đến tao….. hay sư phụ hiểu được cái khó khăn lúc bấy giờ nên chẵng bao giờ trách nó.. có đèn quên trăng….. bữa nào.. trúng mánh ăn cá độ đá gà.. hay đá cá.. hay mánh bộ đội… nó mời sư fụ diã cơm Tây cũa quán Thanh Bạch với miếng sườn nướng… thơm ba cây số…. thêm bó thuốc củi… vì sư phụ chỉ hít thưóc này… một bó 100 điếu hút ná thở… được bó lại bằng tờ giấy đỏ đỏ… giống bó củi nên bà con gọi thuốc củi….. nhiều khi tặng thêm sư phụ ba bịch thuốc lào 888 chính gốc.. để tối sư phụ.. ngồi bên ga xe lứa mà suy tư về vợ con.. hay .. gì đó….. rồi lại lềt vòng vòng trã nợ café thuốc lá cho mấy người chung quanh vì mình thường hút ké hay uốn café ké khi ngồi coi giải cờ thế hay xập xám… để cho công bằng.. chứ sống ở đời mà cứ ăn cũa thien hạ không đâu có được… cái này.. tồi lắm….. mai này….. chết chắt hổng dám nhắm mắt vì xấu hổ với bạn bè…… nên ngày đó… ngày nào kiếm được đồng nào là hết đồng đó.. đúng với câu.. Xã láng sáng về……….. chưa tình đến ký sổ từ.. góc Lê Lai, Phan Bội Châu, Nguyễn An Ninh, Phan Châu Trinh, Tạ Thu Thâu, Nguyễn Trung trực…. vòng vòng qua Phạm Ngũ Lão, Trương Định, Gia Long,Phạm Hồng Thái…. v.v……. quán nào.. gánh nào…. Tên nó cũng có trong sổ đoạn trường…… cứ htế mà tiến lên xã hội chủ nghiã.. riết bà con không thèm ghi tên nó nữa mà chỉ cần nhớ… sơ sơ… khi nó có tiền thì thanh toán…. Và và chủ hay ông chủ thì chỉ hình như….. thiếu tui… 50 chục. hay hình như thiếu tui ba tô cháo. V.v.. và nó cứ thế mà thanh toán rồi thêm vô chút nữa… để lở có quên thì cũng công bằng……. bữa nào trúng mánh lớn thì tra gấp hai gấp ba luôn để gọi là để đó.. uốn hay ăn từ từ….. bù vô những ngày vã.. thấy mụ nội luôn…

À quên nũa.. sư phụ tui là ngưòi Hoa.. Quãng Đông… ông nói như gió hú…. Tiếng việt ông không giỏi lắm… nên nhiều khi tui làm thông dịch viên cho sư fụ…. sư fụ hay nói.. Nị…. giỏi tiếng dziệt… nị… nói lại cho tụi nó nghe…. Nghe nói nhà sư fụ ở trong quận 5 gì lận… khúc nào tui không rỏ vì.. chưa bao giờ theo sư phụ đạp xe vô đó…… nói về quận 5 tui cũng rành lắm….. vì cũng đã từng vô đó đóng đô môt thời gian…. Nơi VIP ở… với tên là… Nhà An Nghĩ Tiều Châu, Nhà An Nghĩ Phúc Kiến v.v…. tối tối vô đây ngồi…. được uốn café chùa….. chỉ cần ngồi tán giốc với mâý em pd đi xô… hoặc chạy qua sân Tinh Vỏ… lên vỏ đài đánh đấm bậy bạ… kiếm 20 đồng thời bấy giờ cho một trận đấu.. tô hủ tiếu lúc đó hình như 10 đồng..…. có bữa gặp cao thủ…. sáng chưa nếm hủ tiếu.. tối đó.. xưng mình…. Hay bầm dập.. vì bị vài cú dấp xa ghi…. Vô ngực…. Rồi sư phụ biến mất.. không biết có phải sư phụ vượt biên theo diên chính thức hay không…. Mà sao này chẵng gặp sư phụ… bên Phạm Ngũ Lão khi cái bụng đoí…. Mà bộ đội đâu cũng chẵng thấy.. chỉ còn cái nắng gay gắt giũa trưa saigòn… nắng nóng hay tai vì saìgòn ngày ấy… hổng còn em nào mặc áo luạ hà đông… để anh đi mà chợt mát…. Ngày đó.. chỉ có aó bà ba…. Con gái saigòn mặt áo nào cũng đẹp… áo bà ba.. mấy em kheo hai khúc thịt hai bên hông…. Nói thiệt ra đến giờ.. tui cũng không hiểu tại sao hai cái eo phai xẽ như vậy…. aó dài có hai cái tà thì phải xẻ để bước chân thoải mái.. nhưng… phải công nhận một điều…… sao mấy em hồi xưa dể thương quá hổng biết nữa.. mấy em ngày xưa…. Sao mà hiền quá.. đến giờ hai ba thứ tóc trên đầu… mấy em vẩn như xưa… vẩn không thay đổi… lâu lâu gặp lại một em… đang dẩn cháú nội ngoại đi ngang……nói một câu hỏi thăm.. ngày đó khỏi uốn nước sâm.. với đường hoá học…….. và nắng saigòn ngày đó.. sau tự nhiên dịu đi dù… chẵng có.. dù che trên đầu……..


Sagìon…. Đêm khuya……….. cái nóng cứ y như… cái nồi nước lèo.. mở nấp.. nó hầm hầm… oi ooi……… mình mẩy rịnh rịnh mồ hôi… khó chiụ vô cùng…. Mà sợ phiền anh Dũng vì cứ chạy vô rữa mình hoài….. nên ngồi chịu trận… để thao nước với cục nước đá tổ bố.. lấy cây quạt quạt… cho hơi lạnh lang ra chung quanh.. cho tụi nhóc, ông sư và mấy em bớt khổ đau cũa cỏi vô thường vì nóng……… thằng Phước mới cho cục nước đá bự tổ bố.. cái lạnh chưa thắm mà nó tan nhanh như xương khói mơ hồ… nó giao nước đá cho mấy tiệm café nhưng vẩn nhớ…. Để dành lại một cục cho tui hưỡng phước máy lạnh….. tự chế… tui pha cho ông sư ly trà đá tẩm bổ vì ổng tối ngày cứ dẩm xà nóng riết với thời tiết này.. tui sợ ổng tẩu hỏa nhập ma…. Nên thay bình trà nóng bằng ly tra đá………. Mấy ông nhóc… rũ tui đi ăn cháo…. Tui kéo theo ông sư….. dân chơi saigòn.. thằng nào rũ.. thằng đó trã tiền…. nên ông sư cũng đứng lên đi theo mà hổng hỏi… ai trã tiền……… mà tui hổng nở để tuị nhóc thanh toán vì… giờ này tiền gởi cô tư hết rồi.. đâu dám… ngũ với tiền trong người chứ…. nên tui xã láng sáng dzề…… bằng cách.. ghi sổ miệng.. lở mai này có gì… diêm vương không có bằng chứng là tui ăn quịt…………………………..

ngocdam66
05-24-2013, 08:00 AM
À quên nũa.. sư phụ tui là ngưòi Hoa.. Quãng Đông… ông nói như gió hú…. Tiếng việt ông không giỏi lắm… nên nhiều khi tui làm thông dịch viên cho sư fụ…. sư fụ hay nói.. Nị…. giỏi tiếng dziệt… nị… nói lại cho tụi nó nghe…. Nghe nói nhà sư fụ ở trong quận 5 gì lận… khúc nào tui không rỏ vì.. chưa bao giờ theo sư phụ đạp xe vô đó…… nói về quận 5 tui cũng rành lắm….. vì cũng đã từng vô đó đóng đô môt thời gian…. Nơi VIP ở… với tên là… Nhà An Nghĩ Tiều Châu, Nhà An Nghĩ Phúc Kiến v.v…. tối tối vô đây ngồi…. được uốn café chùa….. chỉ cần ngồi tán giốc với mâý em pd đi xô… hoặc chạy qua sân Tinh Vỏ… lên vỏ đài đánh đấm bậy bạ… kiếm 20 đồng thời bấy giờ cho một trận đấu.. tô hủ tiếu lúc đó hình như 10 đồng..…. có bữa gặp cao thủ…. sáng chưa nếm hủ tiếu.. tối đó.. xưng mình…. Hay bầm dập.. vì bị vài cú dấp xa ghi…. Vô ngực…. Rồi sư phụ biến mất.. không biết có phải sư phụ vượt biên theo diên chính thức hay không…. Mà sao này chẵng gặp sư phụ… bên Phạm Ngũ Lão khi cái bụng đoí…. Mà bộ đội đâu cũng chẵng thấy.. chỉ còn cái nắng gay gắt giũa trưa saigòn… nắng nóng hay tai vì saìgòn ngày ấy

Good morning Bác TB.

Tui hong ngạc nhiên khi sư phụ của Bác là Tàu khựa Vì tui thấy quan thày của thằng Trọng Lú và Dũng móc túi là Tập Cận Bình cũng là Tàu đó thây:)).Chúc Bác cuối tuần An vui.

<font color="#333333">
http://www.youtube.com/watch?v=buk6PLB5aKU

Toc Bac
05-27-2013, 08:14 AM
Em chaò anh Ngocdam.. anh an tâm.. mai naỳ em làm thái thú.. sẽ… tri ân…. Thiên triều… theo đúng cung cách… thần tử…………. anh luôn vui…..



Tào lao… khơi khơi……..




Nắng mưa là chuyện cũa trời… tương tư là chuyện cũa tui iêu nàng………….. nóng đó.. rôì mưa đó.. mưa một chập…. cái nóng tan đi….. đứng lên vương vai… như thằng nghiện chứ không như phù đổng… lấy hai tay đấm bộp bộp vô cái lưng..ngày chổ trên cái mông một chút….. rồi lấy cây chổi chà…. Quét cái hàng ba để chút chổ ngũ khô khô chứ không thôi có cứ ẩm ẩm.. mà trãi đệm lên… nằm sáng ra nó ướt cái đệm phãi kiếm chổ phơi vì thời buổi này… tất đất tất vàng….. kiếm chổ trống để cái ghế đẩu ngồi cũng khó.. nói chi kiếm chổ trống phơi tấm đệm to tổ bố……… mà không phơi thì qua một ngày nó hôi rình… đúng là nghèo còn mắc cái eo…….. đang khom lưng quét…. Quét.. bà con đi ăn tối không nể tình đồng bào… cã trăm người đi ngay vô chổ tui đang qúet vì sạch hơn và không có động vũng… thế là… vết thù nào.. trên đôi môi…. Cã trăm dấu dép, dấu giày…. Lệt bệt trên cái giường cũa tui…. Giờ naỳ mà lấy nước ra rữa… biết đến khi nào mới khô…………. Phải chi hồi nảy tui thông minh chút….. lấy mấy cái ghế.. khoanh vòng lại không cho ai đi vô khi nó còn ươn ướt… giờ thì muộn rồi…. cái giường tui… bà con ruột thịt chẵng màng để ý… mà cứ vô tư bước lên….. khi đi ăn đêm…… nói cười vui vẽ…. mà tui chỉ nhìn rồi chửi thầm… vì không dám chửi lớn tiếng sợ cho mang tội hình sự…. chống phá nhà nước ta…… cái này có phải cũng vì chử hèn mà ra…………. Hèn…… hèn đến khi nào… chắc đến ngày xuống lổ vẩn chưa hết hèn…………….. cái hèn thắm vào máu….. chỉ khi máu ngưng chắc.. bớt một chút…… nên tiếp tục quét lại sơ sơ……

Một tay quét quét… môt tay đấm lưng vì cái chỏi nó làm gì mà ngắn ngủn… cầm cúi xuống quét.. một chập.. đứng lên cái lưng công vòng vì khi qúét phải cúi ghê lắm cái chỏi mới đụng vô mặt đất….. Em Tám đại bác đi đâu về… thấy tui đang lao động là quang vinh.. thì nói…

- Anh để đó đi.. chút tụi nhóc về tụi nó quét chứ thấy tướng anh quét nước.. coi chừng công an tưởng gián điệp đó nha…..
- Biết chừng nào tui nó mới về… quét giờ có thời gian cho nó khô mà..
- Để đó đi.. chút em quét cho…. Ông sư chưa về hả anh.
- Chưa.. chắc hôm nay ổng có độ nhậu lớn….. nên chắc về trể….
- Đám nhóc giờ cũng chẵng thấy đứa nào….
- ừa.. tụi nó lúc này lo kiếm tiền… thời buổi khó khăn mà… chử nghĩa lúc này chẵng đứa nào thèm học… vài tuần nữa dám quên hết không chừng..
- thì anh bắt tụi nó học đi…. Biết đọc chử, viết lung tung như anh là giỏi rồi đó….
- thì đó… chỉ mong tụi nó biết đọc chút chút.. để khi đọc truyền đơn đừng tưởng là giấy khen cũa nhà nước. rồi đi khoe tùm lum là vô tù vì tội cướp giật như chơi… đây là tội hình sự vì… 38 năm nay.. từ ngày.. sâu bọ lên làm người…. nước việt nam không còn tù chính trị….
- Anh nói gì đâu không à.. bộ anh muốn… làm tù hình sự luôn hã.. không biết giữ mồm, giữ miệng gì hết… anh ăn gì chưa… nếu chưa đi ăn bột chiên với em.. …
- Ăn rồi nhưng giờ có người mời… thì ăn tiếp…. ăn để dành lở tối.. không sợ đói bụng…
- Anh tính gì kỷ vậy…
- Cái này gói là… kinh nghiệm xương máu….. đoạn trường ai có qua cầu mới hay….. tối nằm ngũ cái bụng đói….. thê thãm lắm
- Bộ có mình anh thôi hã….. hồi đó em cũng vậy.. nhiều đêm… nằm ôm bụng. co gối.. cố ngũ để quên cái đói…. Cố… nốc hai ba ca nước để no.. rồi phải thức vì cứ 15 phút phải kiếm chổ xã…… mà lúc đó bà con ngũ đầy… đi kiếm chổ trống về lại chổ ngũ cũng gần sáng rôì…… nói cho anh biết là anh đừng tưởng chỉ có mình anh mới biết thế nào là đói……..
- Nhưng giờ có đi hay không nè.. hổng đi.. tui qua anh chín…. Làm vài ngao thuốc lào.. đợi tụi nhóc về..
- ừa đi.. đải anh một bữa…. vì hôm nay em đựợc lên lưong…
- trời nảy giờ hổng nói sớm….. để tui rủ thêm vài người………. ăn mừng chiến thắng…..

Xe bột chiên ở đây không phải cũa người Hoa… nên ăn tạm được thôi…. cái nước chấm không hấp dẩn bằng cũa mấy người Hoa…. Làm…. Cứ chiều chiều khoãng 5 giờ.. chị bôt chiên đẩy xe ra bán ngay bên cạnh café trung nguyên góc thủ khoa huân với gia long… chị còn trẻ măng… nên chắc kinh nghiệm không phong phú như mấy ông tàu già hay mấy chị xẩm được ông bà truyền lại nghề gia truyền….. nhưng được cái chị ta mỏi lần múc là đầy một dĩa… ăn no luôn… khỏi cần ly trà đá…… Chị bột chiên ….. tên này thay thế cho tên cúng cơm là.. Hường…. em Hường…. là dân Gò Vấp.. rồi lấy chồng nên về đây định cư… ở trên chung cư… Mã Thị Hai….. hay còn gọi là chung cư bà Tùng Long vì ngày xưa bà Tùng Long ở đây…….. chồng em hường… từ ngày gát chiến bào…. Thì có nhiệm vụ.. bưng bôt chiên cho khách và…. Sách ghế.. dọn dẹp bàn mỏi khi xe thùng đi qua…….. thằng.. Cu… sao này gọi nó là… Lý……. Vì cứ cu hoài nghe mệt qúa……….. nghe nói …hồi nhỏ… nó khó nuôi nên đặt biệt danh la Cu… còn .. không biết nó khó nuôi ra sao mà nhìn nó mập như ông địa.. nó người việt nam đàng hoàng không lai bẹc gê hay gì hết mà cao gần thước chín luôn.. hồi trẽ nó lên đồ, ngồi uốn café bên Thái Sơn.. chẳng thằng nào dám đụng vô nó.. vì nó to con lắm.. giờ thì nó mập ú na ú nần…. cũng may là nó khó nuôi.. chứ nó mà dể nuôi hỗng biết nó sẽ to con đến cở naò……….. còn giờ mập là chắc nhờ vợ cho ăn bột chiên mỏi đêm trước khi dọn hàng về nhà……. cho nhẹ.. khi bưng lên lầu…..

Em tám chơi dĩa bột chiên với trứng vịt. tui thì không vì đang ăn chay.. chỉ bột chiên với nhiều đồ chua…… cái này gọi là ăn để dành.. cũng như bò.. ăn nhiều thật nhiều khi đói thì ộc ra rồi ăn lại.. ăn môt lần no hai lần…………… từng tuổi này rồi.. giờ tính xa ghê lắm… ngôi uốn trà hút thuốc lào.. tui cũng chơi hai ba ngao liên tiếp vì sợ.. không làm kịp lúc xe thùng tới phải chạy mà chưa làm kịp ngao nào…… chuẩn bị đứng lên quay về cố quận thì đám Tí ti ở đâu kéo về…. rồi rũ nhậu…… thiệt tình…… lúc này tui ăn chay trường nên nhậu nhẹt cũng không hăng hái như xưa.. làm vài xị với vài miếng thịt hay xí quách la tui đứng lên giã từ… kiếm cớ.. đi ngũ để sáng đi kiếm tiền…. nể mặt bạn bè… tui nói em Tám ngồi với tui luôn…. Đám tí ti la dân Hữu Lập hồi xưa… đám naỳ… liều mạng có tiếng ở saìgon khoãng thập niên cơm độn….

Lâu ngày gặp bạn hiền.. tụi nó mừng rở ra mặt……. trời lâu lắm rồi mới thấy mày lên đây….. thôi lên rồi.. ngồi làm vài lít…. Với anh em nha… để tao gọi mồi….. em Tám cũng quen biết đám này… nên ngồi nhậu chung.. em uốn vài ly… lấy thảo.. gọi là rượu ép bất khã từ….. và vì em chỉ thích uốn rượu mời không thích uốn rượu phạt….. cứ thế cái ly bắt đầu quay theo tua.. tui chỉ uốn cầm chừng theo kiểu… nể mặt anh em vì không muốn có tiếng không có miếng.. dân chơi xứ thượng mà……….. thà chết chứ không thể bị thương…….. đang hưỡng phước cuộc đời.. em tám nhéo cái đùi tui một phát.. đau thấy bà cố luôn…. Tui lên tiếng vô vòng cuối rồi cáo từ…. tụi nó bắt chơi theo vào ba ra bảy… tui xin tha chỉ uốn …. Ba ly.. tiển biệt như khi Thanh Nga.. khỏi nghĩa.. cứu Thanh Sang…. Trong tiếng trống Mê Linh….

Tàn tàn thã bộ về cố quận.. có em Tám kế bênh…. Thấy đời đáng iêu biết mấy.. dù bất công.. oan khiêng còn đó….. ghé vô bà bán chuối nướng.. em tám. Mua bốn nằm cái gì đó… tui tưởng em còn đói…. Nhưng không em nói mua cho tụi nhóc… để ăn mừng em được lên lương……. Và mua cho bà già dẹp cái lò than mà đi nằm……. cái ghế bố cũa bà nằm ngay mái hiên mà bà ngồi tuốt ngoài đường… với cái bàn nhỏ và bếp than nhỏ với vài trái chuối nướng…… ngay dóc Thũ Khoa Huân…… em không thèm lấy tiền thối lại cũa bà già mà còn nói… bác giữ uốn café .. rồi dẹp hàng đi ngũ đi nha….. Gìa rồi mà tối naò cũng ngồi bán tới khuya.. coi chừng chết, tiền không kịp xài đó nha bà… em thiẹt là.. khó chịu.. bà già ngồi bán chuối nướng kiếm tiền… em mua có mấy cái mà làm như ngon lắm…. tui nói em…

- Sao la bã chi vậy.. bã phải kiếm tiền sống chứ..
- Anh biết gì… anh có biết bã là ai hông… cóm thứ dữ đó….. tự nhiên em nói vậy sao chứ..
- Vậy bã là ai…. Cán bộ.. bí thư đãng ủy hã..
- Anh đúng là ba chợn….. mà cũng chẵng biết gì hết……..bã là Cô thằng….. Khãi Hòa……. Đó… tiền bã xài hông hết….. chứ mấy ngàn bạc lẽ bã kiếm mõi đêm làm được gì chứ… nhìn bã làm em nhớ bà gìa em …. Vậy thôi…..
- Vậy bà già em hồi đó cũng bán chuối chiên hã…
- Anh đúng là bà chợn…. và khùng… bà gìa em… là thứ dữ ….. chứ ở đó mà bán chuối nướng…….. . Bã chỉ bán chuối ép thôi….
Em nói xong cười dòn tan…… rồi nói… bửa nào .. theo em qua bên em chơi nha…… để biết ba má em luôn.
- Chi vậy.. bộ muốn tui ra mắt ông bà nhạc phụ hã..
- Anh đúng là không tự lượng sức mình… anh đủ tiêu chuẩn đó hã…
- Đâu ai cấm anh mơ ước…
- Vậy anh cứ ước mơ đi nha.. nhưng phải biết mơ ước… cái gì mình có thể với tới…. chứ mơ ước cao siêu như anh.. thì.. cũng như người ta nói.. chưa ngũ mà đã mơ….. chưa nằm đã ngái..
- Thôi kệ.. miễn mình hạnh phúc.. với giấc mơ mà không ai lấy đi được…
- Vậy anh cứ tàn tàn hạnh phúc trong mơ….
- …….


Hai đứa tàn tàn thã bộ.. về cố quận… đám nhóc.. ngồi chung quanh với nhau cột mấy gói tiêu, hành, tỏi v.v.. để cho ngày mai… vài đứa dọn lại cái hộp đánh giày…. Chùi rửa bàn chải….. Chiều nào cũng vậy…. mấy đứa con gái thì vô tắm bên Cô Tư.. đám đực rựa thì tắm bên anh Dũng… rồi gởi đồ và tiền.. chỉ lấy vừa đủ tiền ăn cơm…. Rồi qua bên trương định chơi dĩa cơm… với chén canh khuyến mãi….. vì chổ quen biết….. nhiều đêm tụi nhóc về sớm.. và tui tan ca sớm từ bải gạo về.. cũng thường ngồi ăn chung với tụi nó.. để nghe kể chuyện saigòn.. với 36 phố phường… nghe chuyện… hôm nay…. Saìgòn với những toà nhà cao nhìn là rớt nón…. Nghe chuyện……… việt kiều trã tiền đánh giày sợp ra sao….. chưa tính.. nhiều khi còn đựợc quăng cho. Vài điếu ba số….. tụi nó.. thường để dành về cúng cho tui… cứ y như Qúy Đen.. trên nhà hàng Bồng Lai… hồi thập niên 60 vậy……

Saìgòn.. đêm khuya…………..Ông sư.. giờ này.. ngồi tán dốc với đám con gái… tụi này.. chắc muốn làm để tử cũa Quách thương nử hiệp hay sao.. mà mê ông sư quá trời luôn… tối nào cũng nghe ông.. nói….. này Xá Lợi Phật.. ở cỏi cực lạc.. nhạc trời gieo rắc.. hoa mạng đà la….. dân chúng nước này.. thường nhặt hoa ấy vận sức thần thông.. bay đến 10 phương cúng dường chư phật….. tui nghe ông nói.. tui nhớ nhớ là vậy.. đúng sai.. hông bảo đãm… ngày nào ông cũng nói… tui nghe và nghĩ.. nếu tui có sức thần thông.. tui không đi lượm hoa…. Mà chỉ mơ ước.. café, thuốc lá không thiếu thốn.. cái bụng được no…. trước khi ngũ…… mơ ước.. tụi nhóc… được cấp sách đến trường.. bệnh được bác sĩ khám đàng hoàn……………. Nếu tui có sức thần thông.. tui biến mấy em.. trở thành.. iểu điệu thục nữ…. có chồng con hanh phúc.. chứ không bán thân kiếm sống…. nếu tui có sức thần thông.. và ở không….. tui nhất định không đi lượm hoa…. Mà tui sẽ biến những quán bar động đỉ thành nơi.. ở cho mấy người gìa neo đơn.. để sau một ngày . kiếm sống bằng những tờ vé số. hay gì đó.. có cái máy che thân mỏi khi đêm về mưa gió….. chứ không ngồi bó gói.. ngày góc khách sạn lệ hoa… khi thành phố.. với ánh đèn vàng…… hiu hắt trong đêm mưa rơi nặn hạt……… ước mơ vỉ đại… sẽ có sức thần thông chắc không dể gì đạt được.. ngòại trừ.. khi về phương tây…. Nhưng ông sư cũng nói.. muốn về phương tây… thì phải nhất tâm bấn loạn trong vòng một ngày. cho đến bảy ngày.. khi niệm danh hiêu phật.. thì khi lâm chung sẽ được vé máy bay miễn phí đón qua phương tây.. mèn… lúc đó.. đâu còn quan trọng nữa chứ.. qua đó rôì… đâu cần thần thông chi nữa… ai cũng tự do hạnh phúc….. mà phải đợi đến lâm chung lân… thiệt tình.. thôi.. lâu lắm.. giờ này còn gần nhau… thì hảy đối sử với nhau.. bằng những thâm tình mà có thể…. giờ này.. còn bên nhau thì hãy tốt với nhau.. đừng để mai này.. khi mất rồi mới tốt với nhau.. giờ này.. còn.. cầm tay… thì hãy xiết cho chặt.. hãy.. bỏ qua cho nhau những lổi lầm dù to đến đâu.. thâm tình không dể gì có trong một sớm một chiều.. nhưng chỉ cần một giây là mất tất cã.. cũng như….. tình iêu trai gái.. kua em bao tháng ngày. vậy mà… đùng một phát… em ra đi không nói một câu… thôi thì. Hảy tốt với nhau.. đối xử với nhau thật tình người.. hảy cho thật nhiều… rồi…. một ngày… mình sẽ mĩm cười khi nhìn lại những gì đã qua… hãy ……iêu nhau thật nhiều… mở lòng… dù đã từng bị đâm sau lưng chiến sĩ… ở đời không có gì vẹn toàn… nhưng… một mai.. khi ngôì bên ly café.. tách trà.. mình có chuyện mà kể lại cho tụi nhóc nghe chơi vào một đêm mưa rơi…… nặn hạt… chổ ngũ ướt thê thãm.. cã đám ngồi bu lại….. che mưa cho đám nhỏ hơn.. rồi kể chuyện… bắt đầu …. Bằng…………. hồi xưa.. lúc tao .. cở tụi bây…. Bây giờ.. và tui bắt đầu nổ…. nổ át luôn tiếng mưa rơi… nổ cho tụi nhóc… quên là đêm nay.. không đứa nào được nhắm mắt…. và tui … miệt mài nổ….. và cũng quên luôn… mình đang nổ… thời nay gọi là nổ đặc trưng……. Thôi tui làm ly café… rồi kiếm chổ khò……… để mai… tiếp tục.. vác gạo… trã thù đời……… coi bộ nghiệp chướng còn dày à nha……..

ngocdam66
05-27-2013, 03:07 PM
quên là đêm nay.. không đứa nào được nhắm mắt…. và tui … miệt mài nổ….. và cũng quên luôn… mình đang nổ… thời nay gọi là nổ đặc trưng…….


Là Sao gọi là nổ Đặc Trưng hả Bác TB ?

Toc Bac
05-30-2013, 01:05 PM
Anh ngocdam.. tại vì em tránh dùng chữ.. văn hoá.. đặc sản.. sợ anh.. xi nghĩ…… nên em dùng chử đặc trưng không viết hoa.. cho ra vẽ văn hoá.. thổ điạ một chút.. anh luôn vui…



Tào lao……

Tối qua thằng Phương trúng mánh… xe bị bể bánh ở đâu mà cứ tấp vô.. nó làm tù tì không kịp nghĩ cái tay.. tui có tánh thương người thấy nó làm… liền liền thì tội nghiệp.. cũng đứng lên phụ nó bơm bánh xe cho mấy xe nó vừa vá xong……….. hay đưa mấy cái ghế quán café cô Tư cho khách ngồi trong thời gian chờ đơị…. Saìgon.. đêm nay.. hầm hập chứ không mưa.. vậy mà cũng có vài xe bị chết vì ngộp hơi xăng… hay cái lộc gió đóng bụi.. thế là nó lôi ra.. tui.. làm thợ vịn.. lau lau chùi chùi theo.. chỉ thị cũa nó….. thỉnh thoãng mồi cho nó điếu thuốc.. và đưa vô tận miệng cho nó kéo…… gọi ly café.. đưa tận miệng cho nó uốn… nói đúng ra tui có hiéu với nó.. con hơn ông bà già tui lận………. vì… đến tầng tuổi này.. có khi nào tui mòi thuốc hay mời ông già tui ly café nào đâu chứ……. cái này không phải vì bất hiếu nhưng………… theo cách thức…. người việt nam dành… phận làm con.. không được ngồi uốn café, hút thuốc với ông già…………. Cái kiểu…. kính trên nhường dưới quá đáng này… trở thành văn hóa… gọi dạ bảo vâng…. Mà thời buổi này gọi là văn hóa Gật… trên nói dưới gật…… thằng chủ tịt nước, thắng thủ tướng.. thằng bộ trưởng.. thằng.. đảng viên nói.. là cã hội trường.. gật………. gật.. riết thành quán tính… không ai nói cũng gật.. và văn hoá gật.. cáng ngày càng.. bành chướng như.. bọn bành chướng bắc kinh.. vào cuối thập niên 70 va 80…. Qua lạng sơn……. Cái văn hóa gật này.. giờ đây.. lang qua luôn đến dân ngu khu đen… bằng chứng là…… giờ ai nói gì.. tui cũng gật.. theo kiểu… gât… cho quen.. vì mai này… tui làm thái thú… tui sẽ gật…….. gật miết mài.. gật triền miên…………. Gật riết.. chúi đầu vô cát.. thành con đà điễu luôn là .. thiên hạ thái bình……….

Ngày nay… ở việt nam.. đi bất cứ ở đâu cũng có cái bản bằng thiết… sơn xanh chử trắng….. khu phố văn hoá…… khu du lịch văn hoá…. Trường học văn hóa…..Cái gì bây giờ ở việt nam cũng văn hoá đi đầu… ngoại trừ.. chưa có văn hoá động đỉ.. chưa có chứ hông phải là hổng có nha bà con…..vì năm ngoái có người đòi.. mấy động này trở thành….. chính thức.. nghĩa là đóng thuế đàng hoàng… mấy em được khám bệnh cấp giấy chứng chỉ hành nghề.. cũng như.. mấy em làm ngân hàng bây giờ vậy.. trên cổ đeo sợi giây.. với cái bản tên và chức vụ.. nhìn mấy em.. này.. cái mặt ngó lên trời… là thấy thương liền….. có vài em ngân hàng.. sao giờ làm … đi chợ vẩn mang cái giây trên cổ… chắc nghĩ bà con ở chợ nể mắt sẻ bán rẽ hơn hay hốt rau nhiều hơn.. người thừơng… vì mấy em là dân ngân hàng…… nhưng rồi sẽ có………… việt nam mà… cái gì thế giớ có.. viêt nam sẽ có… có nhiều là đằng khác…. Vì đây là niềm tự trọng cũa một nước Văn Hoá Vô Tư Tự Do…..đến cái lưng quần luôn đó nha…. chứ không phải là tự ái dân tộc theo kiểu cũa tui… khu phố văn hoá.. chổ tui ở… nói không phải lá nói xấu cái khu cũa tui chứ… có nhiều đêm….không phải là mỏi đêm… khi khu tam giác váng bị bố…. thì. Mấy em điếm khu khác.. rưóc khách rồi…. cã hai đứng ngay dưới cái bảng khu phố văn hoá.. mà nối tình hữu nghị……. Cã hai… rất văn hoá……. Dù chung quanh tụi nhóc ngồi đầy…. mà cã hai mãi văn hóa Vô Tư với nhau nên ….. chẵng cần biết thiên hạ…. đang ganh tị ra sao……… sau cái màng văn hoá vô tư và hữu nghị đó…. Cô em bước vài bước ra cái quán gần đó gọi ly nước…….hay ghé vô bà bán cháo….. ăn dằng bụng.. rồi… đi văn hoá tiếp……….. anh hữu nghị lên xe biến mất….Cái… văn hoá.. đã thấm vào.. máu… nhờ.. đãng và nhà nước cổ xúy mấy chục năm nay… nên giờ… ra đừơng….. hai chử văn hoá nhiều như hai chử …….tự do…. trên ba nô.. doc dọc Lê Lơi… hay Tự Do…. cứ nhìn lên là tự do.. là văn hóa…. Còn nhìn xuống.. thì đỉ, điếm.. xì ke, ma tuý.. cướp giật…….. oan khiêng.. khổ đau…. Thất học nhưng văn hoá đầy đường…….. đầy chợ.. bà bán rau… ngồi kế bên tui cũng…. Có bằng cử nhân văn hoá bán rau ngoai quốc….…. Tại chức………. dù rau bà bán.. chỉ là rau muống, hún liều, tần ô…. Nhưng đựơc dịch ra. Tiếng mỹ.. để bán được giá cao chút.. vì.. người việt nam như tui rất thích.. đồ ngoại quốc……. nhất là đồ mỹ… và người mua.. là người có văn hoá… cao… còn hơn cột đèn đường… mà nước ta gọi là tiến sĩ………… tiến sĩ…. Anh hùng cách mạng tháng tám.. tiến sĩ anh hùng…. Điện biên phủ…. Tiến sĩ……… đại thắng mùa xuân…..tiến sĩ anh ba thợ chích… ….. v.v.. toàn là tiến sỉ.. với văn hóa sĩ……… loại đỉnh cao trí tuệ… nghe cái tên là… biết văn hóa đầy mình liền……. ấy vậy mà…… mấy em điếm chẵng biết văn hoá là gì.. đi làm chuyện…. văn hóa ….đời thường rất là vô tư….. ngay dưới cái bãng… khu phố văn hoá.. thiệt là hết chổ ….. văn hoá…………… có dịp.. phải đưa mấy em điếm này…. Đi hồi phục nhân phẩm…… để làm người tiến bộ.. theo đà tiến triển…. rất ư là văn hoá… mà mấy mụ cán bộ… trong trại hồi phục nhân phẩm…. thì toàn là dân văn hóa….. phẩm… chử nghĩa chắc cũng ngang cơ với tui.. theo kiểu thằng chín nút thằng bù….... tư cách.. mấy con mắm này … chắc cao bằng… cộng cỏ…. vậy mà có bổn phận hồi phục nhân phẩm.. cho em gái điếm…. đầy đủ tư cách một con người.. lương thiện…. thiệt là… Đặc Sản… văn hoá….. thời.. nay…

Cuối cùng nó cũng dẹp vô…kịp trước khi khách đến thêm…. Nó buông cái mông xuống cái ghế kế bên tui…. Luôn miếng gọi hai xị.. nước mắt quê hương.. cái thằng.. uốn rượu thay nước… nhìn nó uốn….. mà tui xỉn… móc cọc tiền trong túi ra.. nó đếm đếm….. ngay lúc đó.. bà già bán vé số ghé vô mới mua… tui nhanh tay. Bóc một tờ trên tay thằng phương rồi nói.. bà bán cho nó. mấy tờ..lấy hên…….. cái gì chứ xài tiền thiên hạ. tui xài nhanh lắm…… thằng phương tính giật lại mà không kịp……… thế là nó mua 4 tờ vé số cho bà già….. kễ như gọi là….. kẻ ăn cháo người ăn cơm… vì nó trúng mánh đêm nay.. thì cũng nên chia sẽ với thiên hạ một chút… vậy mà nó la….

- Anh đó nha… cứ ai mời mua vé số là mua…. Mà không mua bằng tiền cũa mình… mới chết em út..
- Tao có tiền tao cũng mua.. biết đâu mai mày trúng.. độc đắc cập 4 …. Lúc đó cám ơn tao chưa muộn mà..
- Có khi nào em dò đâu.. bỏ vô cái thùng mấy ngày. nó rách mẹ hết.. xong… anh đúng là chơi sang trên tiền bạc cũa em út…. Thôi vô vài ly đi.. nói với anh mệt qúa… đêm nay kiếm cũng được gần 500 đó nha… chút kéo tui nhóc với ông sư đi ăn cháo…. Cô tư chút có đi hông….
- Chà hôm nay ngon nha.. mới tui luôn hã.. cô tư vừa pha café vừa nói…
- Mời hết…….. vì cám ôn cô tư cho con ngồi ở đây.. sữa xe..
- Cám ơn tb đi.. vì nhờ tb nói tui mới đổi ý đó..
- Thôi cám ơn ảnh.. mệt lắm.. ảnh.. chỉ có tiếng chứ có miếng nào đâu..
- Mày thiệt là… dân chơi cầu ba cẳng mà… hổng lẻ.. có tiếng cần phải có miếng luôn sao… mày hỗng nghe ông sư nói .. phải biết chia sẽ hạnh phúc cũa mình.. tao có tiếng là đủ rồi.. còn miếng tao chia sẽ với tha nhân…..
- À mà hỏi thiệt.. hồi xưa anh dữ dằn lắm hã…. Sao nguyên caí khu.. này… tụi du đãng du thực.. du côn, hút chích… baì bạc….. gặp anh la cuối đầu chào… tươm tướp vậy…
- Cái này…. Giang hồ gọi là… ở lâu thành thổ điạ đó…. còn tao hồi xưa như thế nào.. mầy biết làm chi.. cứ có tiền mua café tao uốn là đủ rồi……
- Kể em nghe đi.. nghe nói… hồi xưa khu này co đám Tí ti, Cường, Hiền Cá Sấu.. Út Đầu Lâu… Thu Sương khói.. v.v.. anh biết hết đúng không…. Và nghe nói.. thỉnh thoãng mấy người này vẩn ra gặp anh café cafáo đúng không… bữa nào chỉ mặt cho em coi….. coi… mặt có cô hồn bằng anh hông nha…
- Thôi.. mày đừng biết tốt hơn….. tụi nó giờ gác kiếm.. ẩn tích giang hồ hết rồi…. mày biềt tao là phước phần cũa mày tốt lắm rồi đó…
- À mà nói thiệt chứ.. lúc đó không có anh chắc em…. bị tụi nó đuổi đi hông biết về đâu… giờ không biết còn mạng hay không…..
- Đời mà ……. Có khi vầy có khi khác….. đừng lấy việc hơn người làm nguồn vui cho mình.. …… lên đó xuống đó.. chuyện ngày mai.. chưa biết… ra sao….. đêm đó tao làm vì phải như thế… tao giờ chẵng nhớ.. mà cũng chẵng có gì đáng nhớ.. đời phải như vậy thôi…… mày hiểu hông….
- Anh giãng đạo hay anh đang nói chuyện vậy… đừng nói em… mới mấy ly mà đã… là đà con nhạn rồi nha…. Anh chắc đúng là có tiếng …. Mà không có miếng…
- Phương… mày xĩn rồi hã.. …. Cô Tư… nãy giờ ngôì nghe hai thằng khật khùng…. nói chuyện….. bên mấy ly café và vài xị rượu ngỗn ngang dưới đất…
- Không có gì đâu cô Tư ơi….. anh em với nhau mà… nó nói đâu có gì sai đâu…..
- À mà hổi thiệt bộ hồi xưa.. tb dữ dằn lắm hã…
- Cô Tư.. quen biết tui cũng gần 20.. thấy tui dữ cở naò….
- Tui có thấy gì đâu.. sáng đi vác gạo… chiều về ngồi đây..
- Vậy là tui hỗng có dữ…. đựợc rồi.. cô đừng bắt chước thằng này.. mà hỏi lôi thôi… bữa nào tui dẩn cô qua Mã Lạng giơí thiệu với mấy thằng… bạn…chơi cho biết…….. dân quờ quạng đậu xe 5 phút… bảo đảm xe bóc hơi… còn xe hơi… bảo đãm.. bánh mất tiêu.. đi ra thấy.. xe mình nằm trên mấy cục gạch………. còn 4 bánh thi.. bóc hơi.. biến mất… tui dẩn cô thăm…. Khu gò vấp… ngã ba ông tạ…. tôn đản. khánh hôi.. coi dân giang hồ.. nhậu…. ra sao…

-----
Hai thằng uốn cở hơn 6 xị… thì tụi nhóc kéo nhau về.. cã đám hơn chục đứa… nhào vô… kể chuyện hôm nay….. chuyện…. kiếm tiền.. chuyện buồn…. vui trong ngày……. trúng mánh hay.. ế… thầy chạy ra sao… có thằng…… và con.. đen như cục than.. vì giang nắng ngày này qua ngày khác dừng đọc thành giang mai vì tụi nó.. còn nhỏ lắm…. không như tui cở tuổi này hồi xưa… tui quậy nát.. be bét hết…. …. Nước da tụi nó… óng ánh.. cứ y như.. mấy lực sĩ con kiến vàng ngày xưa trên sân khấu trình diễn bắp thịt…… Con bé Hà… nhìn nó như con dế ốc tiêu… chắc bà con còn nhớ.. con dế ốc tiêu nó ra sau chứ…. dế than, dế lữa, dế nhủi, dế cơm.. dế ma. V.v… mà chỉ có con dế ốc tiêu là cái tên đặc biệt vì nó nhỏ xíu so với mấy anh dế khác… nhưng gáy rất to… và đá rật dữ dội…. nên ngày đó.. thằng nào.. con nào.. nhỏ quá.. thì có mệnh danh là dế ốc tiêu…. nó nhỏ nhỏ vậy mà có võ……….. con bé Hà.. nó.. chắc cũng 14 hay 15 tuổi gì đó.. mà nhìn nó như 8 -9 tuổi thôi….. bộ tóc dày đến lưng.. và mướt…. cặp mắt to hai mí đàng hoàn.. ông bà gìa nó… ban ngày cũng đi làm bậy bạ kiếm tiền….. có thời ông già nó theo tui qua bên chợ cầu muối vác gạo… được vài ngày chịu hổng thấu khi vác bao chỉ xanh.. chạy trên tấm váng.. chồng chành.. vô kho gạo.. thế là ông già nó.. giải nghệ.. giờ làm thợ .. gọi… ai gọi gi làm nấy… sáng thì đẩy hàng ra cho người ta….. bà gìa nó cũng vậy…… còn nó thì….. có cái mâm bán hành ngò.. tiêu tỏi… nhiều khi đổi nghề thì vòng vàng.. kim tuyến v.v.. tùy theo muà…… con dế ốc tiêu này…. Nó thông minh kinh khủng… dạy nó đọc chử vài ngày.. nó đọc cứ y như ông sư đọc kinh…. Nó cầm tờ báo lên nó đọc vanh vách.. tui hỏi nó… con đọc vậy con có hiểu gì hông… nó nhìn tui hai mắt tròn xoe như hột nhản… rồi cười …. Và lắc đầu………. những người chung quanh cũng thường nói.. con nhỏ này… đẹp gái qúa.. chỉ tội nhà nghèo.. chứ nó mà khá gĩa… thiếu gì đại gia… đem xe đến rướt…… gia đình nó có cái chòi tạm bợ trong hẽm bên Huỳnh Thúc Kháng.. bà con trong xóm thương tình nên cũng chẵng đuổi gia đình nó…. ban ngày thì tứ xứ.. chỉ dành chổ để tối về ngũ tránh mưa tránh nắng… nói vậy chứ… con dế ốc tiêu.. nhiều khi nằm bên đây ngũ ghế bố với đám em Thu, Hằng. em Tám….. và vài đứa ngang với tuổi tụi nó…. dưới nhà cô tư… khi quán café dẹp vô . để có chổ… để ghế bố.. Cô Tư… chẳng bao giờ lấy tiền tụi nó.. dù nếu muốn cô có thể cho mướn ghế bố.. chổ ngủ mỏi đêm như bao nhiêu người đang làm….. Cô thường nói.. tiền bạc bao nhiêu ăn cũng hết… hơn nữa thấy tuị nó cũng khổ.. mình lấy tiền tụi nó.. ngũ không được…… mấy chục ngàn đối với mình không bao nhiêu nhưng với tụi nó.. thì không biết phải đi bao nhiêu cây số….. thỉnh thoảng ba mà nó mới qua gọi nó về ngũ chắc lúc đó…. ổng bả mới nhớ mình có đứa con gái……

Saìgon đêm khuya.. ngồi nghe chuyện cũa tụi nhóc.. sau khi mình nổ.. miệt mài……. Ông Sư ngôì nghe nhiều khi cũng cười .. và nói… thí chủ… nhiều nghiệp chướng quá…. Tội lổi.. tội lổi…. đám em Hằng, Thu, Tám..Khương.. cứ nói….. thầy nói chuyện mục kiền liên nghe đi thầy… hôm bữa thầy nói chưa hết… nghe đến đấy tụi nói mấy em.. cần gì thầy nói.. ba cái chuyện này tui nói cũng được…. nhưng để thằng Phương nó.. tỉnh lại rồi kéo nhau đi ăn cháo… no bụng rồi tui kể cho nghe.. chuyện mục kiền liên báo hiếu mẹ ra sao.. cần gì phài thầy trò chi cho mệt… đừng nghĩ.. tui.. chỉ café thuốc lá với nước mắt quê hương… không nha.. tại tui khiêm nhường không nói đó thôi… .. thằng phương đang nằm.. khò..vì hình như nó quất chắc cũng thêm hai lít chưa tính khi ngồi tàn tàn với tui cũng hơn 6 xị cho hai thằng.. nó uốn.. như nước lã.. rồi nằm ngũ… ngay bên cạnh bàn café…. Có tui làm bảo vệ.. cứ y như vua.. đi chơi khuya vậy… vậy chứ.. chút là nó tỉnh… và cã đám sẽ kéo nhau qua Lê Thánh Tôn.. ăn cháo lá dứa.. với dưa mắm hay hột vịt muối… tụi nhóc thì thích dưa mắm… vì ăn được nhiều… đám lớn chút thì chia nhau cái trứng hột vịt muối…. vì tiền đầu mà mỏi đứa một cái chứ… chia hai cái hột vịt là may rồi đó.. có đêm cái hột vịt chia làm bốn…. vì kẹt đạn.. bà Bảy bán cháo…. Cứ nói.. ăn đi bữa nào tính tiền cũng được mà.. nhưng cã đám . không muốn vì khộng quen thân với bà cho lắm… đêm nay thằng phương trúng mánh.. chắc nó sẽ đãi cã đám cháo hôt vịt muối… ăn xong… chắc sẽ thành người văn hoá.. hột vịt…… còn ông sư vì là người tu hành không ăn hột vịt…………… chỉ ăn cháo… gà… hay cháo lòng thôi… nghĩ kỹ.. đi tu khổ thiệt…… chắc .. tui chỉ ăn chay thôi hổng đi tu đâu………. Vì.. còn ham vui quá mà.. tu…. Hú thì có……. Thôi ngồi làm ly café cũa cô tu mới pha… rất là văn hoá.. rồi đi nằm…. nằm thôi nha .. không có văn hoá vô tư…. À nha…… tha cho em.. làm phước.. đi mà…………

ngocdam66
05-30-2013, 10:00 PM
cũng hơn 6 xị cho hai thằng.. nó uốn.. như nước lã.. rồi nằm ngũ… ngay bên cạnh bàn café…. Có tui làm bảo vệ.

Hong ngờ Tửu lượng của bác TB cũng khá wa' chắc la hơn tui nhiều:))

Toc Bac
06-06-2013, 08:18 AM
Em lúc này tu rồi đó…. anh mà gặp em… 30 năm về trước…. em toàn uốn rượu minh mạng không đó.. mỏi lần uốn….. là trời long đất lở….. ông uốn bà khen…. Là anh chạy liền… giờ anh luôn vui nha…..




Tào lao……. con đại bàn……



Đêm nay bầu trời như không có sao.. hay có sao mà vì ánh đèn hoàng tráng cũa những giang hàng nơi khu ẩm thực làm lu mờ đi… chứ không theo.. kinh nghiệm mấy chục năm.. ngồi đồng quán café.. khi nhìn bầu trời không sao là đêm đó sẽ có mưa…. Ngày nay.. nhờ thành qủa đạt được sao 38 năm.. xâm lăng miền nam.. mà.. cả saigòn.. ngày nay.. đèn đường cháy sáng đêm…. Sáng đến độ không còn nhìn thấy bầu trời có sao hay không để biết mà trải đệm ngã cái lưng.. khi tụi phường đội và dân phòng… không còn quần chung quanh… hay giờ đó . tụi nó cũng thấm mệt… nên nằm lăng lóc.. trong phường….. còn không thì cũng đang đi vòng vòng.. tham nhũng.. bắng cách.. gĩa bộ lại hỏi thăm những người bán cháo, xôi, café, trà… thuốc lá. Rồi được mời ăn không tốn tiền........ và bắt đầu than… để đừng bị bà con chửi xéo… thiệt là.. khổ cái thân… thằng phường đội.. hay dân phòng… những thằng dân phòng… nhiều khi… tay đeo băng đỏ… nhìn là muốn.. làm thịt. liền… bộ mặt gian át còn hơn.. những thằng cầm cân nảy mực… nơi bắc bộ phủ. Những thằng… ma cô… gian ác theo chỉ thị….. cũa đãng và nhà nước… nhìn mấy thằng này…. Dù.. hiền lành như tui cũng phải nóng gà….. sao ngày nay.. nhiều lý thông mà quá ít thạch sanh…..

Đang ngồi lim dim…. Tiếng nhac từ cái máy hát cũa anh chín… làm tui thầm thiá… những bài hát… mà tui đã từng nghe một cách lén lút… vào thập niên 80… ……….. Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên,mất từng con phố đổi tên đường…khi hẹn nhau ta lạc lối tìm….ôi tình buồn như đã sống thêm…….Sài Gòn ơi! Tôi mất người như người đã mất tên…..như trường xưa mất tuổi thiên thần… Hy vọng xa hay mộng ước gần…. Đã lìa tan………………… tiếng hát nếu tui không lầm thì là Khánh Ly.. Cô ca sĩ… hát những bài hát.. này…. Đã lấy cũa tui không ít những gịot nước mắt.. trong đêm…. Bên bàn nhậu với vài cây guitar… thằng chơi ác co. thằng solo.. thằng… chơi bass…… rồi…… vài đứa ngôì hát với nhau… những ca từ.. sao mà.. đi vào lòng người thế này….. tui ngồi đây.. giữa lòng saìgòn…. Hát những bài nhạc đưọc sáng tác từ bên kia bờ đại dương xa xôi…… những ngừơi may mắn.. rời xa được cái chủ nghĩa nhạc bất quần… trong thời gian có thể là sớm nhất…… ngồi nơi đất khách quê người.. họ không quên được nổi đau ….. vẩn còn đang rỉ máu trong tim….. họ bỏ tất cã…. Bỏ lại cã thời hoa mộng.. và…. Một lần đi… là một lần vỉnh biệt.. một lần đi… là ta mất nhau rồi.. một lần đi…. Là muôn kiếp chia phôi…. Giọt nước mắt cho em.. giọt nước mắt cho anh.. lệ khóc cho mẹ gìa… .. lệ khóc cho người tình.. bỏ lại sau lưng……. Thế đó…. họ mất tất cã.. ngay cã tính mạng để đổi lại hai chử tự do…. ôi hai chử… viết rất đơn giản thế.. sao mà… người việt nam.. phải trã giá bằng cã tính mạng……. họ ngồi đó… nơi đất khách quê người.. và họ tự cãm nhận được…… Nắng nơi đây cũng là nắng ấm.. nhưng ấm sau bằng… nắng ấm quê hương……. Những bài hát. Tui nghe và thuộc một thời.. từ cuộn băng cát xét được thâu lại qua đài bbc… rồi truyền tay nhau…. Viết lại những lời ca ra tờ giấy màu café sữa.. viết thêm họp âm.. ngồi hát với nhau. Nước mắt.. từng đưá… long lanh… không phaỉ vì sao trời…. mà vì … những xúc động.. từ con tim.. dâng lên khóe mắt…… Con gởi về cha.. một manh áo trắng.. cha mặt môt lần khi ra pháp truờng phơi thây….. gởi về việt nam khúc hát ân cần.. mơ ước yên bình.. trong giấc ngũ.. da vàng………….. thắm thiá lắm.. khi ông già đang nằm Hòang Liên Sơn, Bù Da Mập, Hàm Tân v.v.. ngồi xe đò.. than đá.. ra gặp người thân 20 phút….. ngồi xe lữa… 3 ngày.. ra gặp người thân.. nữa tiếng… Ba tui đó.. tui đó… quần áo rách nát.. ốm tong teo…. Gánh qùa thăm nuôi…. đi vô trại…… tui với Má tui.. theo đòan người thăm tù.. bước nhanh theo lối mòn.. dẩn ra đường để đón kịp chuyến xe than đá.. về saigòn……cã năm được tờ giấy thăm nuôi….. lo đi mua sắm…. nước mắm khô, mắm ruốc khô… tôm khô….. đường.. thuốc men…. Thuốc lá…. Cã gia tài.. gói ghém vô mấy bịch đồ… thăm nuôi…… để đêm về…. .. Sài-gòn bây giờ trời mưa hay nắng…Sài-gòn bây giờ cúi mặt xa nhau…..Sài-gòn bước ai gõ xuống đêm sầu….Sài-gòn bóng nghiêng, Sài-gòn đứng đợi…..Sài-gòn bây giờ cúi mặt xa nhau …….. để chi… để anh vẩn mơ.. một ngày nào.. quê dấu yêu không còn cộng thù.. trên con đường nghèo. Trong khu rừng già…Dưới máy nhà cờ vàng bay phất phơ… ta đứng yên nghe rừng thì thầm.. khoai nướng thơm.. hương tình ruộng đồng.. con thơ ngoan hiền.. ê a đánh vần VN là việt nam kiêu hùng…………. Thằng Huy…. Hát bài này…. Với giọng hát cao vút.. xuyên qua màng đêm ngày đó…. Chị Dung…. Dạy đàn piano.. sau đổi qua dạy đàn tranh bên Quốc Gia Âm Nhạc phải thốt lên… không ngờ.. … thằng này có gịong hát tốt quá…… Chị Dung, chị Ly, Anh Hiền, Anh Sơn, Anh Su… và vài người nữa mà giờ tào lao không nhớ được tên.. ngày đó… có người đang dạy bên Quốc Gia Âm Nhạc có người chuẩn bị ra trường làm giáo sư dạy nhạc… tui nhớ hình như lúc đó anh Su chuẩn bị ra trường với …. Ký, Xướng, Chỉ… mà anh chơi violon khỏi chê… khi anh với chi Dung, Chi ly ngồi với ….hai cây piano.. anh su chơi violon… ở nhà chị Ly bên Lê Văn Duyệt.. khi buồn quá cã đám không biết về đâu…… đàn hát cho đã… lại kéo nhau ra quán café… hay quán nhậu…. rồi lại café.. với vài cây đàn guitar … lại hát… những bản nhạc….. từ bên kia đại dương….. để an ủi mình… an ủi người……

Rồi tất cã cũng đi thoát.. giờ.. làm kẽ lưu vong… pháp, mỹ, canada..v.v…. môt mình tui.. lê gót trên đời……. nắng nơi đây vẩn ấm.. nếu không nói là nóng.. vì những vùng chung quanh saigòn giờ đã không còn cây cói vì phải phá ra xây nhà máy… cho ngoại quốc mướn….. và tui nhởn nhơ… nhìn…. Việt kiều tung tăng… dạo phố… khi đêm về… tui không thấy ban ngày.. việt kiều ra sao….. vì lúc đó.. tui đang ở bải gạo.. lo trã nợ áo cơm….. tui vẩn ngồi ngay giữa saìgon…… thỉnh thỏang được nghe lại những bài hát cũa vài thập niên trước.. gợi nhớ… nhiều kỷ niệm… tui nhìn … những anh chị việt kiều… đang ăn mặt đẹp.. đánh ma ky dzê rất chuẩn…. đôi guốc cao.. áo quần hàng hiệu.. tui nghĩ.. chắc ngày xưa.. họ không có vượt biên… mà đi chính thức…. nên không cần đổi cã mạng sống cũa mình như triệu người vượt biên ngày nào….. chứ… nếu đã vượt biên.. đã đánh đổi cã mạng sống cũa mình.. chắc giờ.. họ không về khi chế độ công sản vẩn còn …. Vì nghe nói.. lúc đến trại tỵ nạn.. Liên Hiệp Quốc sẽ hỏi lý do tại sao phải rời khỏi quê hương…. Thì hình như ai cũng nói.. vì không sống được với chế độ cộng sản……. Hay.. có lẻ… họ đã quên…… như tui đã từng quên.. vì sống với ma phải mặt áo giấy….. thế là tui đợi… tui đợi.. chi Dung, Anh Su, Chi Ly … anh Hiền….v.v.. có môt ngày sẽ về thăm tui….. chắc.. mấy anh chị không chơi cái tình vờ.. với thằng em… mà có thời .. chiều naò cũng ngồi bên nhau… chia từng ly café, xị rượu, điếu thuốc…. Chị Dung chắc không nở quên.. thằng em .. vì kết mô đen con Phương em bà con cũa chị.. mà nó.. sản xuất ra bài nhạc có cái điệp khúc… Đường Trần Khánh Dư… nơi đó có môt hoa hồng… loài hoa… chỉ biết nói.. biết cười.. và rồi.. tui đã iêu…… .. thằng em ngồi đây tào lao giờ chỉ còn nhớ.. câu đầu cũa cái điệp khúc….cũa baì nhạc sản xuất đầu đời.. sau bao tháng ngày..ngồi sau lưng trương Kỳ Đồng… trưa nào cũng miệt mài…. Nghe chị nói.. về ba cái lý thuyết….. âm giai, âm trưởng, nửa cung, nguyên cung v.v.. đường Trần Khánh Dư.. được nó bưng vô.. vì em Phương ngày đó nhà nó ở bên đó.. và nó.. cũng là học trò piano cũa chị…. và em biết nó.. vì chị kéo em theo vào một buổic trưa.. chị qua đó dạy nó……. em ngồi nghe nó chơi bài Women In Love.. rồi em đem lòng iêu thương….. và chị là người đứng ra bảo đảm mới má Hai…. Là má cũa nó… .. là thằng này…. Con nhà đàng hoàng.. dù nhìn mặt rất bặm trợn……. thế mà….. tình iêu đang thấm nòng… nó nở bỏ em.. vưọt biên mất tiêu… làm em giận quá… mấy chục năm sau… cũng chưa đem bài hát này ra sản xuát…… quên nữa… bài này đã được chị viết lại theo điệu nhạc bebop… Chi Dung ơi.. chi còn nhớ không… Chị đừng quên nha….. em ngồi đây đợi mấy anh chị.. sẽ làm việt kiều về….. kiếm thằng em… tặng cho nó… ly café…. Vài điếu con mèo.. vài xị rượu.. lúc đó… không cần phải ghi sổ nữa rồi…. vì.. anh chị là việt kiều mà… . tiền đầy túi…. Móc ra xài mỏi tay… ngày đó.. có lẽ em sẽ mượn cây đàn cũa thằng Phước… để anh chị đàn và hát…. Lại cho em nghe nNhững bài nhạc mà một thời.. mình thường đan hát mỏi đêm… Sàigon… ơi… ta có ngờ đâu rằng… mẹ hiền xưa. Giờ về vùng đất lạnh.. bạn bè xưa.. giờ phương bắc lưu đày.. người tình xưa. Giờ đang sống điêu linh……………

Mấy mười năm rôì……. Giờ đây.. hận thù. Đã xoá bỏ…. việt kiều iêu nước.. khúc ruột ngàn dậm….. ào ạt đổ về từ bốn biển năm châu… con cháu lác hồng.. giờ đây tiếng ăn lê.. như gió…. Đang theo chỉ thị cũa đáng và nhà nước xã hội chũ nghĩa việt nam xây dựng đất nước bằng 10 lần tươi đẹp hơn…. Mấy ông.. mấy bà… cơm bờ lê.. cà ra wuát….. áo dài.. rồng phượng uốn lượn từ cổ xuống mông….. bước bên những chủ tịt.. lên đọc báo cáo cho các nhà báo…. Vổ tay….. rồi lên nhận những tấm bằng khen…. Có công xây dựng đất nước….. vì cái gì…. miếng đỉnh chung hay vì thương nồi yêu nước….. những con người vĩ đại này….. luôn làm đều vĩ đại…. nên họ sẽ không thấy được….. cái nhỏ nhặt rất đời thường.. truong cuộc sống….. là…. đồng bào tui còn phải đương đầu với rất nhiều bất công và miếng ăn đã trở thành vỉ đại… từ ngày.. có đãng rớ vô….. đồng bào tại hải ngoại… sống trong tự do… không lo miếng ăn hằng ngày…. nên tầm hồn cũng cao thượng hơn…… người trong nước như tui… vì miếng ăn.. vì tự do… nên tâm hồn eo hẹp… và không có lòng từ nhượng…….. như những vị việt kiều yêu nước nói trên….. …. Và vì thế.. nên họ.. mau quên…. Lý do…. tại sao họ xuống ghe vượt biên vài thập niên trước……. hay nhọ nhớ…. Nhưng muốn quên…… để có hình đăng báo… đúng là đem lòng tiểu nhân… đi đọ lòng… quân tử… dù chỉ là quân tử tàu….. sao tui ganh tị thế này….. hay tại già rồi.. nên đổi tánh.. chút hỏi ông sư coi ổng nói làm sao.. chắc ổng sẽ nói….. cái gì cũng có nhân và quả…. Gieo chanh mà đòi hái cam… thí chủ.. thật là viển vong…..

Cuối cùng anh chín cũng tắt cái máy hát………… để tui khỏi phải nghe mà thương vời về quá khứ… cái bao tử cũa tui hiện tại mới là quan trọng… thế mà.. vì ba cái bài hát…… môt thời mà… làm tui lây lất… tấm thân tàn….. tụi nhóc .. .. nói anh tb dẩn tuị nó… đi ăn bò biá bên nguyễn trung trực… tui nói sao tui bây hông tự đi.. tuị nó nói.. người ta hông bán cho tụi nó.. thiệt tình… mấy đưá nhóc này làm khổ thân già tui quá…… tui qua đó.. lại gặp những người anh em…. lại có độ…. Mà tui.. lúc nay.. không thích rượu chè be bét nữa…. đã nói.. ăn chay mà…. ăn chay để lòng bớt tị hiềm… đề lòng cao thượng hơn… hy vọng sẽ quên những đòn hằng ngày nào…… để ông sư….. không phải nói.. thí chủ bỏ đồ long .. thành phật dù tui nói với ổng cã trăm lần.. tui chỉ cần.. no bao tử café… thuốc men không thiếu hụt thôi còn làm phật.. tui hỗng ham đâu nha….. lúc đó.. có độ chắc anh em đâu a lô mình… buồn biết bao…. Ông sư nghe tui nói… chỉ lắc đầu….. và nói.. nam mô…….

Đêm nay saìgòn…. Đêm khuya….. Không nóng nhờ… cơn mưa….. hồi chiều…… đám… giang hồ cợm cáng.. đang ngồi uốn trà và hút thuóc lào.. với bịt kẹo đậu phộng….. tụi nó ngồi bên góc Lê Lai với Trương Định….. đọi đến giờ đi khò…… tui qua đó.. làm vài ngao với tụi nó…. ực chén trà nhỏ bằng ngón tay cái mà đận như nước màu để kho cá…. Sau ngao thuốc…. .lưng dựa vào cái cữa sắt….. cại vị đắng cũa chung trà đậm giờ đây ngọt ngọt….. để điếu cán xuống… phun khói ra như rồng bay phượng muá.. tay chân đê mê…. em hường….. chủ quán…. Rót thêm chén nữa.. đưa lại gần tận tay… noí.. anh tb…coi chừng đổ nha…. Em để đây đó….. gần 11….. cã đám kéo nhau qua ăn bò bía… tui chỉ đi… dùm đám nhóc…..vì tui đã giãi nghệ món này từ… khi mấy em bên gia long.. marie currie, buì thị xuân… trở thành… mấy má…… mấy quán chè bên Hồ Xuân Hương, Bùi Thị Xuân….. Cống Quỳnh….. ngày xưa.. không có quán nào… mà tui không có sổ đoạn trường…… nhưng giờ.. lo tu.. nên tui.. chỉ đi.. cho tụi nhóc ăn……. Tui ngồi nghe.. tụi nó… kể chuyện….. hôm nay… và chút nữa sẽ ngũ ở đâu….. nằm thế nào.. để ấm… và đừng bị thằng nằm kế bên đá. Cho một cước.. khi nó mơ….. quê hương…. Ngày quật khởi…… thôi café.. rồi.. đi nằm…. miệng lẩm nhẩm…… Ngày công dân ơi… quốc gia đến ngày giải phóng.. đồng lòng cùng đi.. hy sinh xá gì xương máu……

ngocdam66
06-06-2013, 08:44 AM
khi nó mơ….. quê hương…. Ngày quật khởi…… thôi café.. rồi.. đi nằm…. miệng lẩm nhẩm…… Ngày công dân ơi… quốc gia đến ngày giải phóng.. đồng lòng cùng đi.. hy sinh xá gì xương máu……

Good morning bác TB.
Có mơ còn hơn không hả bác:)). Ngày mai này tụi tui chi hội cựu tù nhân chính trị Quận Los angeles sẻ Dàn Chào Phản đối Tập Cận Bình tên Chúa Đảng Tâu Cộng thăm viếng Hoa Kỳ và sẻ họp thượng đỉnh với TT Obama tại Quận Palm Spring.

Toc Bac
06-07-2013, 01:46 PM
Em chào anh ngocdam… có mơ tất là có được giấc ngũ đó anh.. không mơ.. là kể như sáng ra nguyên ngày bần thần.. vác gạo.. mà hỗng nhớ… mình đang ở đâu… và cuộc hợp cũa anh đến đâu rồi.. thằng tàu cộng ra sao… kể em nghe được hông…. Anh luôn vui….




Tào lao……………..





Tối qua tụi nhóc đi ăn bò bía bên Nguyễn Trung Trực với… Lê Thánh Tôn……. Thằng Hữu chồng em Nga… chủ quán.. thấy tui kéo nguyên một tiểu đội lên ngồi.. nó sợ tui ăn thiếu hay sao mà.. lại nói nhỏ… cho tui kéo tụi nhóc ngồi sát vô góc cái quán cuã nó…. mặt dù trước khi đi.. tui nói tụi nhóc ăn mặt tươm tất và mang dép đàng hoàn… Con dế ốc tiêu.. Hà Cô nương.. cũng được cô tư kẹp lại máy tóc… trong nó.. cũng giống mấy đào cũa saìgon 1, sàigon 2 hay Kim chung lắm chứ không chơi… vậy mà.. cũng được thằng chủ quán mời vô góc khuất một chút…. Không thành vấn đề.. miển mày bán rẽ rẽ cho tụi nhóc ăn là được rồi……

Em Nga từ trong bếp cũng ra chào một phát….. theo kiểu.. vuốt mặt cũng nể mủi một chút……. Nhớ ngày nào.. em Nga còn tung tăng bên Bùi Thị Xuân.. sáng đạp chiếc xe đạp mini tàn dư chế độ cũ… ngược chiều hướng gia long đến phù đổng thiên vương qua bùi thị xuân để trã nghiệp sách đèn…. Ngày đó.. em sống bên Thũ Khoa Huân….. bà già em.. có cái tiệm bán trái cây…. Sau giờ học .. chiều tối.. em phụ má em.. bán hàng.. và mỏi lần tui đi qua… em quăng cho vài trái nhản, mảng cầu, xoài v.v.v.. bồi dưỡng…… khi má em không có ở đó… hay vô trong ăn cơm chiều…… nói đúng ra tui quen em cũng ngộ ngộ………. thời gian đó… chiều chiều tui hay ngồi uốn café góc thủ khoa huân với gia long cách nhà em khoãng chục căn….. với thằng Cường…. lúc đó chổ này có xe hủ tiếu và xâm bổ lượng…. chiều nào cũng vậy.. từ Huỳnh Thúc Kháng.. thả bộ về gia long thì đi ngang nhà em bán trái cây mà tui chẵng bao giờ để ý… trước khi về nhà thì ngồi tán dốc với thằng cường môt chập vì dù sao hai thằng cũng từng…. lết bộ với nhau mấy năm bên lasan tabert và bùi thị xuân sau này……. Chiều tối thì ngồi quán café bên nhà Chị Hảo… rồi đàn điết hay nhậu nhẹt rồi trải đệm ngũ… Rôì tình cờ hôm đó Má tui nói tui mua trái cây về cúng ngày rằm.. nên tui lết ra tiệm em rồi mua đại khái… theo lời Má tui nói…. trong thời gian lựa trái cây… tui hỏi em học bên bùi thị xuân.. lớp mấy v.v… tui còn biết ngày nào em chỉ có hai giờ học v.v.. vì tui từng quậy tưng bừng ở đó…. thầy giáo, cô giáo.. tui rành 6 câu…. Em đâu biết ngày xưa tui từng nằm lê nằm lết ở đây chứ….. sau ngày đó… có thể nói. tui quen em sơ sơ…. Rồi một hôm…. Đang ngồi uốn café với anh Phúc bên Thư Viện Quốc Gia… tui thấy em đạp chiếc mini ngang.. tui đưa tay lến ngoắc theo kiểu chào em….. chứ thật ra chẳng có ý tứ gì hết….. vậy mà em ngừng xe… vô lề. làm tui phải đứng lên ra mới em vô uốn café… thiệt tình mà nói…. thời buổi đó.. có tiền vừa đủ hai ly café với vaì điếu thuốc hoa mai hay đà lạt chứ làm gì có tiền mời em café.. nhưng phải liều mạng vì… bị triệt buột….. cũng mai em không dám vô và tui với em nói gì giờ tui quên mất tiêu….. thế là từ đó.. chiều nào lết bộ về ngang nhà em.. tui cũng dừng chân…… nói vài câu… và em đưa tui có khi chùm nhản.. có khi chùm chôm chôm v.v… nói.. để uốn cafe vì biết tui sẽ ngồi uốn cafe với thằng cường……. một thời gian sau…. Khi em ra trường…. em bán hàng cã ngày…. và tui vẩn chiều nào cũng ghé tào lao… một lần tui mở miệng nói em.. tối rãnh…. Lên đồ….. tui dẩn ra Thái Sơn uốn café……… cho biết với người ta… ngày đó… khi ra đây.. dân gia long đi một lần cã chục mạng… ngồi gần đầy ngay cữa ra vào… lý do ngồi trước tiệm vì nếu có bố.. thì chạy kịp……… thế mà em đồng ý.. chiếu tối lên đồ rồi tui kéo ra café với đám anh lớn….. từ đó… khi nào rãnh…. Em hay ti dô cho tui ra ngồi bán hàng với em… bằng cách nhắn lại với đám đệ tử thằng cường…. có khi đang chén chú chén anh.. tui cũng chiều em mà ra ngồi tán dốc vì em ngồi một mình cũng buồn.. tui có tánh thương người mà……. nhiều khi em rãnh em cũng theo tui lên khu gia long ngồi nghe chuyện với mấy anh lớn…… ngày đó.. khu gia long mấy anh chị chơi với nhau rất thân… và hay ngồi kễ chuyện tiếu lâm.. cho nhau nghe…. Và em ghiền…….. ai cũng nghĩ.. tui với em sẽ nên duyên tấn tần… ngày đó… mấy anh lớn.. chị lớn cũng hay đốc thúc…. Nhưng… tui còn nhiều chuyện phải làm… là ăn và nhậu… nên chẵng bao giờ nghĩ ngợi xa xôi….. phải công tâm mà nói… ngày đó.. em tiền rũng rỉnh.. nhiều khi tui và mấy anh lớn vã quá.. tui ra mượn tiền em …… để nhậu….. hay đi café…… giờ tào lao… tui hỗng nhớ mình trã hết chưa…… Rồi em giãng đạo nói tui đừng uốn rượu.. đừng hút thuốc… đừng tùm lum hết vì có hại sức khoẽ… tui nghe em nói.. cũng ừ ừ …. Rồi lấy tiền đi nhậu… tiếp………….

Tui biến mất môt thời gian vài năm…… khi trở về… em có chồng.. là thằng Hữu bây giờ.. thằng này ngày xưa nó bên xóm chùa bà đen khúc trương định… tui chỉ biết tụi này chứ không có chơi……… em nga.. ngày nay……. Làm chủ.. kiêm bếp chánh… căn nhà cũa Má em.. giờ vẩn bán trái cây.. nhưng do đứa em nó bán.. em qua đây mướn chổ mở quán….. và em mua nhà dọn vô trong hẽm… khi có chồng tui chỉ nghe như vậy chứ không biết thế nào….. em lên chào hỏi… xà xuống nói chuyện hỏi thăm.. mấy anh chị ngày xưa… nhưng khách vô đông nên em xin kiếu đi làm bếp….. tụi nhóc ăn no nê…. Uốn thêm sinh tố…. rồi tui lại tính tiền thằng hữu chẵng tính bao nhiêu… nó bôi bôi xóa xoá tùm lum…. Chắc tính cho có thôi… tui bỏ nhỏ .. mai mốt mày cho tui nó vô ăn … tụi nó có tiền… mày đừng lo….. chứ không tao phải lê sát qua đây rồi nghe con vợ mày kể chuyện mệt qúa….

Kéo đám nhóc về cố quận….. ông sư đang ngồi nhậu với thằng phương…. Và em tám, em hằng, em thu… v.v.. Nói vây thôi chứ thật ra ổng chỉ uốn trà….. đám nhóc xà xuống ngồi nghe ông nói chuyện với mấy em….. cô tư pha ly café….. thằng phương rót cho tui một ly… ực vô.. ấm lòng chiến sỉ…….. tui hỏi ông sư ăn gì chưa…. Vì giờ này cũng hơn tám giờ tối rồi….. saìgon.. giờ này bà con mới ra đừơng nên nó đông kinh khũng… cứ bớt nắng là lúc.. bà con… tung tăng dạo phố…. Tui ngồi nhìn thiên hạ thái bình… cái nồi nước lèo mở ra từ bên đường mà bay qua đây làm tui đói bụng…. vì từ chiều đến giờ.. tui mới nhớ mình ăn chỉ có môt cuốn bò bía.. với tụi nhóc… bước vài bước ra mua ba gói xôi đâu phọng……. môt cho tui. Môt cho ông sư… và một để thằng phương nó nhậu….. đem vô ăn dằng bụng….. lúc này… hông biết bà con nấu xôi thế naò mà nó thơm quá là thơm… ăn hột nếp nó mềm….. ngon thấu ba ông trời….. hy vọng bà con đừng bỏ thuốc…. giết hại dân mình… vì ngày nay ăn cái gì cũng sợ dù là cái mạng cùi…. Mấy năm nay tui hông ăn xoài ngoại trừ người quen đem dưới quên lên mời… chứ xoài toàn bị chit đít… để trên sạp bán ba tháng không hư…… bất cứ trái cây gì mắc tiền là tui cai…. Ngày nay ngay chuối nghe nói cũng bỏ thuốc cho chín….. caí món bình dân này mà bà con cũng chơi thuốc thì hết chổ nói.. còn thịt thà… nưóc lèo… trùng chỉ.. thì khỏi bàn……. chỉ cần một muổng tin bột.. bún bò huế, phở 24, hủ tiếu nam vang…. V.v.. là có nòi nước lèo như ý liền…. ăn vô hông biết khi nào theo ông theo bà… ngay cã luộc bắp người ta cũng bỏ bin vô để cho nó.. lâu hư khi bán hông kịp…. bánh chưng thì cho nó có màu xanh nhìn đẹp mắt….. thiệt là.. dân ta.. hai dân mình vì ba cái chuyện ăn uốn……. café thì khỏi nói… từ lúc tui biết uốn cafe đến giờ… tui đã biết ly café nào cũng có một chút tin café vô đó.. bởi vậy nó mới quậy có bọt, màu đen xánh..và thơm thấy ông mụ nội luôn.. tui còn biết người ta mua về rồi bỏ vô cái chai.. khi bưng café cho khách thi lấy đầu đũa nhúng vô một phát.. còn café fin thì cho vô một chút với nước sôi… phải nói là chủ quán làm ngay trước mặt chẳng cần che đậy.. biết vậy mà vẩn uốn và vẩn sống mấy chục năm nay…. Cho nên mới nói….. đồ ăn độc hại thì có thể gây án mạng còn café độc hại thì hổng sao…. Cứ.. tàn tàn… tới luôn bác tài…

Đêm nay.. saìgòn thiệt là dể thở….. không nóng hầm hập như mấy bữa trước…. tuị phường đội cũng bớt quần…. bà con buôn bán….. khỏi phải gồng gánh…. Tập thể dục chạy… bên công viên 23/9 đám đánh vũ cầu cũng hay ghé qua cô tư uốn nước…. làm tui phải nép người vô để dành chổ cho khách… nghe nói.. nhà nước chuẩn bị xây nhà hát ở đây thiệt tình…. Chổ đâu mà xây… chổ ngũ cũa ngàn người.. nó mà xây nhà hát xong.. không biết cã ngàn người naỳ về đâu… mà nhà hát gì chứ…. lúc đó chắc tui hết ngũ vì ồn….. tối tối nó bắt loa… lên nghe nhạc cũa tụi nó chắc tui chết vì thiếu ngũ .. hay tết nó mở lời chút tết cũa thằng hồ.. chắc tui… báy bai cuộc đời sớm quá…. Nó làm cái naỳ… thằng chủ tịt thành phố với tụi quận 1 hốt một cú ngoạn mục.. ít ra cũng vài chục tỉ bỏ túi…. Công trình càng lớn….. lợi tức càng nhiều mà… chỉ tội cho thân tui… nếu cái nhà hát xây ở đây…. Ngaỳ nào cũng hát hò.. tui ngũ sao đây chứ…. ông nhà nước chơi cú này ác thiệt….. rồi.. mấy chổ tui hút thuốc lào sẽ ra sao… chắc dời qua.. trương định hết……….. để coi.. nhưng nêú nhà hát làm xong mà có máy hiên lớn thiệt lớn che được mưa gió… thì… chắc tối tui.. thiên di qua đó trú mưa hy vọng mấy thằng bảo vệ không làm khó dể hay chắc tui phải làm quen…. Để kiếm đường ăn có.. thằng lớn ăn lớn. thằng nhỏ ăn nhỏ…. Xã hội bây giờ vậy mà.. hơi đâu.. đi làm….. chuyện đội đá vá trời…. thôi café rồi khò…… … sàigon.. đêm khuya.. gío hiu hiu….

Toc Bac
06-13-2013, 11:52 AM
Tào lao…………………… nữa….


Tối qua em Thu lá bay… mua mão hai xô khoai mì bào cũa hai con bé cở tuổi Hà cô nương.. là cùng….. hai con bé này không biết ở đâu mà lạc vào đất thánh….. lúc đó.. tui đang suy tư bên dĩa cơm gánh cũa em Hương miền nam……. Em từ Tân Định chiều nào cũng có xích lô đưa qua nào gánh, nào nồi, nào thau v.v… cã gia tài em trên chiếc xích lô…. Chạy theo mối.. tính tiền mỏi tuần…… em bán cơm bình dân…. Giá nào em cũng bán… 2 ngàn, 3 ngàn.. đến 300 ngàn….. theo kiểu mua mão….. dĩa cơm với nước thịt.. hay dĩa cơm đầy đủ ba món… thịt, rau, canh….. mấy năm nay.. tui chỉ ăn cơm do em Hương bán vì…. Tui tin em không đầu độc dân mình bằng thịt hôi thối.. rồi bỏ màu.. làm đẹp lại…. chiên xào sơ qua.. rồi bán….. Tui giao cái bổn mạng cho em quyết định….. hên xui mai ruổi… theo như em nói thì em cũng biết thế naò là gian ác khác với… nhân đạo……. vì thời buổi này…. Bà con mình… chỉ toàn tư lơị… ngay cã tui cũng không thoát khỏi cải nhỏ nhoi ti tiện ấy dù….. chẵng bị công sản tẩy nảo như bọn nhóc đã và đang lớn hiện giờ … ngày nay… cái tính cao thượng, tình thương, lòng trắc ẩn, lòng thật thà, tánh vị tha … đã nhường chổ cho tính nhỏ nhen, ít kỷ, lòng tham, gian xảo… gian ác, lòng đố kỵ, tị hiềm v.v….. bởi thế cho nên….. khi thằng nhóc.. thằng lớn, thằng già… nào..lượm được cũa rơi mà đem vô phường, quận hay cơ quan nào đó trã lại… thì sẽ được mênh danh là anh hùng…. Sẽ được nhân danh là công dân tốt…… sẽ được nhận bằng khen có chử ký.. đóng mọc đàng hoàn.. chứ không phải tờ giấy lộn mà bỏ hai ngàn khi cần đi giải quyết sinh lý.. ở mấy chổ công cộng….. do mấy em…. cung thỉnh khi bước vào…… tại vì mấy chục năm nay….. từ ngày.. chiến thắng muà xuân 75….. trường lớp chẵng còn môn công dân giáo dục….. môn đạo đức…. những bài không nhặt cũa rơi…. Ăn khế trã ngàn vàng v.v.. chẵng còn trên học đường mà thay vào đó là giết giết không phút nào ngơi nghĩ.. cho ruộng đồng lúa mạ thêm tươi….. hay…. Học đạo đức cách mạng cũa thằng hồ…. cái thằng tự mình viết sách…. Lăng xê cho mình…. Mà đạo đức thằng này thế naò ai cũng biết…. ngay cã.. Nông Thị Xuân ở với hắn có con mà hắn con nở cho đàn em thủ thiêu đễ làm cha già dân tộc… để các công thần nân bi nó là… lo cho dân tộc mà không mưu cầu hạnh phúc cho mình…… ác độc và thủ đoạn như thế là cùng…. Ngày xưa…. Có truyện… người cha giết con… làm món ăn tiến vua.. để được vua tin dùng… vua rất vui và muốn thăng quan cho người đó… nhưng quan cận thần lại khuyên vua… tình người không gì hơn.. tình cha con…. con mà còn giết huống gì vua….. vậy mà cái thằng ra lệnh giết cã người ăn nằm với mình để đạt mục đích thì gian át cở nào…. Và đám cận thậnngày đó cho đến ngày nay.. vẩn môt mực gọi nó là cha già dân tộc…. vì cha gìa dân tộc tàn ác đến thế… nên các con cũng nôi gương ác cũa cha mình.. hiếm hoi trong số những đưá con đó có đứa sáng dạ sẽ khá hơn sau này…….Và….. dân ta cứ hồ hởi học đạo đức cũa nó… vì thế ngày nay…. Cái đạo đức con người….. nó hiếm hoi…. nhưng giấy khen…. Thì rất nhiều……....

Tui ngồi nhìn bọn nhóc….. múc khoai mì bào cho vô cái tờ giấy được làm thành ống loa… rồi bỏ chút muối mè lên… cái món ăn này.. làm tui nhớ hồi còn trai trẻ….. luôn cố gằng luyện tập thể dục.. để vai u thịt bắp mà kua mấy em…. sáng nào cũng đạp xe qua hồ bơi Nguyễn bỉnh Khiêm…. Bơi môt xuất…. hay trưa chiều rãnh thì vô hồ xẹc….. làm môt tăng… sau khi đó…. mua một bịch khoai mì bào mà cháp vì đói… hôm nào có tiền thì chơi dĩa gỏi đu đủ với bò khô… có nước đường ngon tàn nhẩn…… hôm nào tư sản lắm thì chơi khúc bánh mì với thịt nướng có vài hột mè trên đó…. những xe bán hàng ngay trước cổng ra vô cũa hồ bơi…… mà ngày đó…. chẵng có tiền để ăn cho đã…. Nhiều khi ba bốn thằng chia nhau bịch khoai mì nhỏ xíu… giờ nghĩ lại sao.. ngày đó… tình người nhiều như thế…… ngày đó… người ta coi nhặc được cũa rơi đem trã lại là chuyện đương nhiên…. Chẵng có gì mà phải ầm ỷ…. Ngày nay… thì là khác.. ngay cã tui.. có bữa ngồi hút thuốc lào.. thấy bịch thuốc lào bằng ba ngón tay cuã ai đó vì phê thuốc bỏ quên.. tui cũng chẵng màng lên tiếng mà lượm lên rồi cho vô điếu cày….. để trở thành mây khói.. miển phí… hít vô mùi nhang nguyện cã hồn tui……….. và nó phê hơn… khi bỏ tiền ra mua….. bởi vậy người ta mới nói…. cơm chùa ngon hơn cơm gánh…….




Đám nhóc ngồi ăn…. Cười nói huyện thuyên…… thằng Hiển múc cho tui một ống… nói.. anh tb ăn chơi với tui con…… mấy thằng nhóc này….. bị tui trã thù….. vì ngày xưa… tui chơi với mấy anh chị lớn…. tuổi cũng ngang với ba má tui.. mà mấy ảnh, chỉ cứ bắt tui gọi bằng anh với chị… nên giờ tui trã thù tụi nhóc… cũng y chang như vậy…. nhưng ngày xưa tuị gọi mấy anh lớn là anh chị xưng em.. ngày nay tụi nhóc gọi tui là anh xưng con… thiệt tình… vì ông bà già tụi nó mà nghe được tụi nó xưng em là có chuyện…. ông bà già tụi nó cứ nói…. anh đó nha… cứ bắt tụi nó gọi bằng anh riết… tụi nó chẵng còn biết lớn nhỏ gì hết gặp ai cũng anh…. Tuổi đáng ông nội nó.. nó cũng anh…. Vì quen miệng… tui nói….. tụi nó chưa mày tao với thiên hạ là hên rồi.. đừng có được voi đòi tiên…… chứ tụi nó chú cháu….. mà quay mặt đi thì chửi thề, hay chửi thầm… cái nào… tui bây muốn…… tao hổng thích… miệng thì mời mà bụng váy trời đừng có ăn…. Tụi bây …. Ít đi bụi lại… giành thêm thời gian cho tụi nó…. mua thêm cái áo, cái quần mới cho tụi nó…. để tụi nó biết tụi nó cũng có cha có mẹ như người ta…… còn hơn là để người ta khen…. Con cũa mày lể phép… mà thật ra… chỉ là hình thức… bên ngoài….. ông bà già tụi nó lại hát tuồng….. aó cưới giữa sân chùa………..tụi tui nghèo quá mà……….. cã ngày đêm kiếm ăn… lo cái bao tử chưa xong còn hơi đâu mà lo chuyện khác….. chưa nói.. có bữa còn bị hốt sạch cã vốn luyến….. thôi kệ tới đâu hay tới đó…. trời sinh voi sinh cỏ… coi không trồng vẩn có cỏ mà ăn….. nói chuyện với anh… như nói chuyện với việt cộng….

Tui nhẩn nhơ nhai, nuốt ống khoai mì bào với muôí mè….. cũng ngọt ngọt mặn mặn như ngày xưa.. nhưng không ngon bằng.. hay tại tui vừa chơi dĩa cơm cữa em Hường… nên bụng còn no…. tui biêt vậy tui để dành nữa đêm lôi ra ăn chắc ngon hơn và đở phí phạm……. hai con bé chủ thau khoai mì sau khi đổ hết lên cái thau mượn cũa cô tư.. cũng đi mất…. tui thắc mắc… tụi nó ở đâu….. sau tui chưa từng gặp qua…… hay là ma mới.. hay là hai đứa bé này bị tụi du côn… bắt đi bán rồi đem tiền về cho tụi nó… cái đám.. du côn…. Ác nhân ác đức này.. toàn là xì ke, ma túy…. Bài bạc……. tụi nó mướn con nít rồi chit thuốc mê…. quăng đứa bé ra đường nằm trần truồng dùmưa hay nắng…. để lấy lòng thường cũa bá tánh…… con bà nó… tuị này gian ác cứ y như việt cộng…. còn mấy đưá lớn chút thì bị giao cho đồ đi bán.. nếu không bán được là ăn đòn… là bị bỏ đói……… trên đời sao có người gian ác như vậy…. nhiều khi tui tự hỏi mà chẵng có câu trã lời…. con người với nhau mà sao lợi dụng với nhau bất chấp thủ đoạn.. bất chấp.. người kia sẽ ra sao…… tui chẵng lành lặng gì… nhưng khi thấy những cảnh như vậy… nên tào lao bậy cho qua ngày đoạn tháng và tự nhiên ….. thấy con người….. không là vi bản thiện…… sao tui bi quan quá vậy ta….. hay tại mình thấy điếu ác nhiều hơn điều thiện hằng ngày nên như thế.. chút tui hỏi ông sư … coi sao.. hy vọng ông không nói…. Thiện căn ở tại lòng ta… chử tâm kia mới bằng ba chử tài…… ông nói chuyện với tui cứ y như nước đổ đầu vịt… tui nghe ông nói cũng hơn hai năm nay… mà chỉ gật như ra vẻ…. à… à.. tui hiểu rồi.. ông cứ tiếp đi… thiệt tình… tui có tánh thương người… ngay cã ông sư… tui cũng gạt.. để ổng vui lòng….. chứ tui mà lắc đầu sợ ổng hiểu lầm…. là tại ổng nói dở nên tui hổng hiểu… chứ không phải thầy hay mà gặp trò dở….. chứ không phải Sư rằng : phúc hoạ đạo trời…Cỗi nguồn cũng ở lòng người mà ra……..

Saìgòn đêm khuya….. nhìn đám nhóc ngồi chia nhau thau khoai mì bào.. mà tui nhớ.. ngày tui cở tụi nó….. Em Thu… giờ nào cũng vậy khi có tiền rũng rỉnh cuối tháng hay lương tháng 13 là em chơi bạo… khi thì mua mảo nồi cháo.. khi thì gánh bắp… hôm nay thì hai thau khoai mì bào…. Tui đợi em.. mua mảo một tháng café với cô tư tặng tui…. Mà cã chục năm nay chẵng thấy…. có lần tui lên tiếng khéo……… em cũng trã lời khéo…. Anh lớn rồi… có ăn có chịu.. em hông chịu trách nhiệm… với những người lớn tuổi….. quen em cũng hơn 10 năm…. Em buôn bán mướn trong chợ saìgon.. tiếng nhật… đại hàn, tiếng mỹ.. hổng biết em học ở đâu mà nói như két….. nhà em bên lê thánh tôn.. nhưng chiêù tối nào em cũng ra đây ngồi tán giốc với ông sư….. và đám em hằng, khanh, tám.v.v… em có giọng cười…. phù thủy…. và em rất lục vân tiên… thấy người già bán vé số là em mời ăn… chứ hông như tui… mấy bà già bán vé số đến gần tui quăng cục lơ…… và lắc đầu… ào ào.. mà hổng dám nhìn bà già.. vì hổ thẹn….. còn em thì.. ăn tồi chưa… ê gái.. bán cho bã tô hủ tiếu đi… dù bà già chưa trã lời……… nữa đêm em lon ton về nhà… có khi… ngôì nghe ông sư… lên lớp.. đến hai giờ sáng….. khi chung quanh bố ráp…. Còn em thì.. ngồi gục… trên bàn….. mà không chịu về ngũ vì mê ông sư.. thiệt là già mà còn ham vui……….. thôi tui chơi ly café.. rồi khò luôn…………….
S

ngocdam66
06-14-2013, 08:38 AM
có khi… ngôì nghe ông sư… lên lớp.. đến hai giờ sáng….. khi chung quanh bố ráp…. Còn em thì.. ngồi gục… trên bàn….. mà không chịu về ngũ vì mê ông sư.. thiệt là già mà còn ham vui……….. thôi tui chơi ly café.. rồi khò luôn…………….


Ông sư dạy lớp gì mà hằng đêm dị Bác?

Toc Bac
07-19-2013, 01:39 PM
Anh Ngocdam.. Vạn an nha anh….. anh có về ghé thăm thằng em.. rồi coi ông sư dạy gì….. luôn……….




Tào lao……..


Đêm qua ngồi thiền gần đến ba giờ sáng mới ngã được cái lưng vì mưa……… thời tiết lúc này thật là khó đoán chứ không như chục năm trước có thể nhìn sao trời rồi đoán đêm nay mưa bao lâu và được bao nhiêu ly bạc xiểu .. ai đoán trúng thì ngày mai khỏi lo bữa cơm trưa…. Nhưng dạo này.. không thể nào đoán nổi vì mưa gío bất thường mà đâu chỉ một lần… mưa mới ngưng.. chuẩn bị lấy đồ ra dọn dẹp thì gió đâu lại đổ bộ tới.. và lại mưa.. mưa.. và nước cứ thế chảy theo khí thế tiến quân ca.. rất hùng hồn…. dân như tui thì tha hồ ngồi nhìn khí thế nước cứ tăng dần…….. theo triều cường…… xe cứ bon bon chạy và nước cứ thế mà bắn tung tóe vào người dù tui ngồi sát hết ga vào mãnh tường quán cô tư…… nhưng không thể tiến vào trong vì cô tư đã cho những người buôn bán chung quanh để nhờ thúng gánh đầy nhà…. chưa nói đến đám thằng Khanh, con Khánh…. Con Hà v.v.. tụi nó cũng ngồi bó gối tránh mưa…. ,mấy em già già. Thì ngồi với cô tư… thằng Phương, thằng Phước, anh Chín.. ông sư.. thì ngồi với tui… nhìn nước chảy mây trôi mà không cần phải đi đâu xa…….. mưa…… còn hơn….. cơn mưa cứu sống cha con Tư Mã ý mà Không Minh đã dự trù sẳn nơi hang Lạc PHượng thì phải…… cơn mưa ngày xưa….….... sinh ra…… Tần Chín….Tần Thủy Hoàn … thống nhất thiên hạ.. rồi.. đốt sách giết nho …. Rồi Lưu Ban…. Hạng Vỏ luận anh hùng……. Mới ra được Trương Lương thổi tiếng tiêu ai.. khiến binh lính…. Sở nhớ nhà và bà xã không còn khí thế chiến đấu..……………. Hông biết cơn mưa đêm nay có đem lại môt đất nước đổi mới hay không… hay chỉ vì trời buồn cho cảnh thê lương…… nên khóc thế thôi……..


Mưa kiểu này…… chẳng cần phải ngê nga… một chiều cuối tuần… mưa bay lất phất và mây trằng giăng giăng…… và tiên không về đâu….. mưa kiểu này… cánh tiên ướt hết… bay gì nổi… rồi tien sẽ bị quở phạt cũa ông trời.. vì trời nghĩ tiên ham vui… và tiên sẽ đày xuống ngồi bên tui… để đếm nổi buồn dân giang………. Và khi trời gọi về… tiên nhất định không về vì lở nghiện café………. Và những câu kinh kệ cũa ông sư…… tui sẽ ru ngũ tiên bằng chất đậm đặc thật quyến rũ cũa trần gian…. Tiên sẽ bên tui… nhìn hồng trần….. mà chẵng nhớ đường về động đào.. như Từ Thứ…. quay bỏ cỏi tiên về với cỏi trần… khi muốn trở lại thì.. cữa đông đã khép……. Có lẽ một ngày…. tui sẽ hỏi tiên có ân hân khi bỏ cỏi trời mà ngôì bên tui…. Nhìn mưa rơi.. nhìn.. thiên hạ lội bì bõm như cá… ngay trên đường phố sàigòn………… tui sẽ hỏi tiên………. Có nhớ… chén huỳnh anh… dĩa đào tiên……. Hay giờ tiên chỉ biết cơm gánh qua ngày.. và ly trà đá. Cũa em Sáu. Gánh nước………… ngày đó tui sẽ giăng cái võng để tui và tiên ngồi bên nhau vào một chiều hè ôi ã… tiếng ve sầu kêu nỉ non….. nhắc tui cái thời.. aó trắng quần xanh…. Ngày đó……. tui sẽ long trọng tuyên bố tình iêu cũa tui với tiên…. Mong tien đừng nghĩ tui sao qúa phàm phu tục tử….. Lộng Ngọc còn cưới được Tiêu Sử.. thì tui cưới được tiên cũa tui.. chắc cũng chẵng có gì là ầm ỉ………. Ngày đó nhất định……. Tui sẽ nhờ bầy ve sầu đồng hoà bài ca tình iêu cũa tui và tiên… bài ca… nỉ non…. Vang cã đất trời.. và chúng sẽ là chứng nhân tình iêu cũa tui và tiên mà không cần phaỉ ra thêm cái thông báo.. hay báo caó gì nữa cã.. tình tui với tiên nhất định không cần tờ giấy với cái mọc đỏ chói… viết loằng ngoằng trên đó là giấy chứng nhân hôn nhân….. chỉ cần bày ve sầu…… và sau đó là cơn mưa…. Mưa nổi cơn gió bụi….. tiên sẻ e ấp vàp tui… vì sợ bụi vào mắt… tui sẽ.. bảo vệ tiên…….. tui sẽ che lại đôi mắt tiên để bụi đừng vướng vào. Làm u uất thêm nữa….

Tui đang mơ.. giấc mộng đời… vì mưa thê thảm qúa……. tui cần phải mơ.. để có sức trường tồn… nhưng tui không dám mơ những cái vỉ đại… như…. Nguyễn Trãi nằm gai nếm mực để trã thù cho cha… tui không dám mơ….. cưởi voi cứu Thi Sách cuã Hai Bà Trưng…….. tui chặng dám mơ… làm Quang Trung.. Nguyễn Huệ dẹp Tây Sơn.. ước mơ… cũa tui chỉ là Ước Mơ Một Loài Cỏ… cũa ông Duyên Anh….. mơ.. dẹp được Quyên Tân Định….. mơ… làm Liểu ráy cá… bơi từ sông cưu long về cầu bông để gặp Dzũng Dakao…… ước mơ… cũa tui đơn giản như đang giởn….. ước mơ cũa tui không lãng mãng như bày sư tử lãng mạng mà nó thực tế ghê lắm… mơ.. bữa cơm no………… mơ ly café, điếu thuốc….. mơ. Thấy tụi nhỏ được cấp sách đến trường… mơ.. thấy tụi nó… khi có bệnh được vô nằm trong bênh viện dù môt giường hai ba đứa…………. và được bác sĩ mắc áo trắng đeo ông nghe mạch khám bệnh đàng hoàng chứ không cần đến tui… đưa bàn tay.. sờ sờ vào trán tụi nó rồi phán… mày bị cãm lạnh…….. mày bi… trúng gió. V..v…. rồi lại đè ra cạo gío.. giác hơi…….. uốn viên thuốc mua ở xe thuốc lá…. Xong… chơi thêm tô cháo… chắc mai sẽ hết bệnh…..

Thằng Phương tranh thủ trời mưa… làm kiếm thêm tiền vì xe bà con chết máy…. Sao đó.. nó tha hồ ngồi nhâm nhi… khô mực với nước mắt quê hương…. Vài người tụ lại.. vì môt cây làm chẵng nên non .. ba thằng công laị.. là có độ nhậu tức thì…. Mưa quá.. chẵng ai muốn bán buôn gì nữa.. nên ngồi gọi vài xị uốn với nhau… thằng Hùng bán xôi, thằng Hậu bán đồ chơi.v.v.. 5 hay 6 thằng ngồi uốn cho ấm lòng… trên bàn có xôi có chè, có khô mực.. nhìn cái bàn cư y như đang cúng.. 49 ngày cho ai đó….. chỉ thiếu vài cây nhang là y chang… tui ngôì nhâm nhi… từng ly… cái ly cuã tui chẵng nhúc nhích vì tụi nó có cái ly khác để xây tua.. tui chì ngồi uốn cầm chừng.. không còn bị tụi nó ép…. Vì giờ.. tui có tuổi rồi không muốn làm dân chơi nữa… giờ chỉ muốn nhìn ngược về quá khứ…. Để bà con đừng nghĩ tui già không lên nét……. tui cố gắng… gom kỷ niệm làm hành trang gúyt bay cuộc đời… tui chuẩn bị cho cái ngày.. trọng đại thật hoàng tráng….. không thể nào thiếu café thuốc lá và vài gói thuốc lào… với điếu cày……… mới thay nước..

Tụi nó uốn… cã đêm…….. uốn theo ý trời… trời càng mưa tụi nó uốn càng nhiều… chẵng thằng nào màng đến vợ con nheo nhóc ở nhà đâu đó bên hóc môn.. hay tân phú… tụi nó.. chắc cũng quên mấy đứa nhỏ đang chờ tụi nó đem tiền về để có tiền đong lon gạo.. hay ít ra cũng được ăn xôi còn lại vì mưa bán không được…. cho ấm cái bụng khi cơn mưa vẩn dằng dai…… khi cơn mưa tạnh gần ba giờ sáng.. tuị nó mới lục đục lo đi về.. dù đường còn xa.. có thằng xiển niển nhưng vẩn cố gắng chạy về… không biết nó có đến nhà hay không….. hay.. nằm đâu đó…. trời hừng sáng.. mặt đường trơn ướt…… công an núp đâu đó để thỏi phạt những xe chạy ẩu.. hay không đội nón bảo hiểm hay chở ba, bốn v.v.. chiếc xe xôi cũa thằng Hùng vẩn còn nặn trỉu….. cã đám xúm lại mua bớt cho nó.. trước khi về.. tui dốc gia tài ra… mua ăn với thiên hạ.. dù cã đêm tui đã ăn rồi….. ba giờ sáng… ai trên tay cũng có gói xôi.. tui nhìn… thấy sao bi đát vậy…… chẵng lẻ.. đời là vậy thôi sao… chút tui hỏi ông sư.. coi ông nói sau….

Saigòn mưa ghê quá.. mưa không thở nỏi….. nóng đó.. mưa đó…… bà con.. bênh ào ào… tui cũng bệnh… nhưng vẩn còng lưng vác gạo vô kho……… thuốc men hút thấy đắng nghét. Café thì vẩn còn thấy ngon cũng đở chứ nêú không chắc có điềm báo à nha…. Ông sư… bắt mạch cho tui rồi nói.. thí chủ chỉ mơ mộng quá hoá bệnh.. cứ để cái gì đến sẽ đến đừng mơ mông thì bênh tình sẽ chấm dứt…….. đám nhóc thấy tui bênh nên cũng tỏ lòng ái quốc bằng cách mua cho tui vài bịch ô mai và xí muội ngậm cho bớt đắng miệng.. em thu lá bay… với em tám.. thay phiên nhau.. ngồi tán gióc để lở tui có đi thì bà con còn biết giờ giấc mà ghi vô sổ để thương tiếc hay thương haị.. … nói thật ra mấy em ngồi.. bắt tui ăn hết tô cháo lá dứa với dưa mắm.. mấy em hông cho tui an hột vịt muối vi nói nó đôc chứ không phải mấy em hà tiện hông cho tui ăn…..tui bênh… nên ai nói sao nghe vậy vì mệt quá.. chẵng muốn nói lý lẽ… chỉ hy vọng đêm nay đừng mưa nưã….. để tui nằm.. yên vời giấc mộng đời tui……………………

ngocdam66
07-19-2013, 06:15 PM
Saigòn mưa ghê quá.. mưa không thở nỏi….. nóng đó.. mưa đó…… bà con.. bênh ào ào… tui cũng bệnh… nhưng vẩn còng lưng vác gạo vô kho……… thuốc men hút thấy đắng nghét. Café thì vẩn còn thấy ngon cũng đở chứ nêú không chắc có điềm báo à nha…. Ông sư… bắt mạch cho tui rồi nói.. thí chủ chỉ mơ mộng quá hoá bệnh.. cứ để cái gì đến sẽ đến đừng mơ mông thì bênh tình sẽ chấm dứt…….. đám nhóc thấy tui bênh nên cũng tỏ lòng ái quốc bằng cách mua cho tui vài bịch ô mai và xí muội ngậm cho bớt đắng miệng.. em thu lá bay… với em tám.. thay phiên nhau.. ngồi tán gióc để lở tui có đi thì bà con còn biết giờ giấc mà ghi vô sổ để thương tiếc hay thương haị.. … nói thật ra mấy em ngồi.. bắt tui ăn hết tô cháo lá dứa với dưa mắm.. mấy em hông cho tui an hột vịt muối vi nói nó đôc chứ không phải mấy em hà tiện hông cho tui ăn…..tui bênh… nên ai nói sao nghe vậy vì mệt quá.. chẵng muốn nói lý lẽ… chỉ hy vọng đêm nay đừng mưa nưã….. để tui nằm.. yên vời giấc mộng đời tui………………

Hi Bác TB.
Dạo này long thể bất an sao mà bệnh rề rề khi trái gió trở trời vậy bác, cũng phải rán mà mạnh giỏi đặng mà coi thời thế xoay vần nha bác, còi tui thì hong thể dìa thăm bác được vì tui ở trong danh sách cấm nhập cảnh và chắc chắn là phải sống kiếp lưu đài biệt xứ rùi bảc ui:))

Tháng trước tụi tui Dàn chào Tập Cận Bình ở Palm Spring. Cúi tháng này Cộng Đồng vùng Washington DC sẻ Dàn Chào Trương Tấn Sang

http://us.f1412.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f1267487%5fADp3k0UAABp oUenYZQAAAKnkYCE&pid=1.2.3&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeoCL
http://us.f1412.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f1267487%5fADp3k0UAABp oUenYZQAAAKnkYCE&pid=1.2.4&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeoCL

Toc Bac
07-24-2013, 08:31 AM
Anh Ngocdam… vậy là.. Một đi không trở lại hã anh……….. chứ đừng theo kiểu… ra đi có một lời thề… xin tiền đầy túi mới về quê hương nha anh…..thôi vậy cũng tốt…… về với qủy thì về làm gì hã anh……. hy vọng cái thể chế này sẽ tan rã.. nay mai…. để.. hàng triệu con tim.. yêu quê hương quay về cùng nhau xây dựng đất nước môt cách nhân ái cho đúng nghĩa… đồng bào.. và… em ngày đó…… sẽ… cầm biểu ngũ lên Tân Sơn Nhất đón mấy anh…. Và chúng ta đồng ca bài.. Viêt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ………. Anh luôn bảo trọng………. em lui….



Tào lao………….

Tin mới nhất cũa bộ công an việt nam…… đã nói là tin mới thì dỉ nhiên không phải là tin… tự do thoải mái đến cái lưng quần hay tự do thoải mái trong chủ trương cũa đãng và nhà nước ta…….. các anh, các chị, các bác.. các bậc thánh nhân phụ mẩu…………… nghe đây ……… nghe cho rõ vào……….. nếu cần thì lấy giấy … lấy bút…….. hay ngon hơn nũa.. lấy ai pát dắt từ lưng quần ra.. mà viết lại để đi đúng đường lối cũa đảng và nhà nước ta………. Các bác nghị viện.. cũa viêt nam ngày nay.. đi họp tưỡng chỉ là hai tay không…. Vì không biết chử…… Nhưng thấy vậy không phải vậy…… các đấng chủ nhân đất nước đừng có coi thường tưởng mấy đấng phụ mẩu này chử ê a chỉ bẻ làm đôi…. Nhưng khi cần thì mấy đày tới nhân dân.. sẽ móc từ lưng quần ra toàn là ai pát thứ dử.. hơn 20 triệu một em……. để thâu lại những gì cần thiết trong buổi hợp chứ không phải dùng để coi phim tươi mát khi đang hợp quốc hội nha…… nhưng đây không phải là chuyện mới tui muốn nói ở đây… chuyện tui muốn nói là… người phụ nử việt nam….. gần được giải phóng thêm tí nữa…… chuyện này nếu vào thập niên 80 thì bảo đảm liên hoan.. ít nhất là ba con heo, bốn con bò.. chưa tính… đến bia hơi hay nước mắt quê hương…….

Bộ công an vừa mới ra văn bản chưa ráo mực.. tui tình cờ đọc được trong tờ giấy gói xôi chiều hôm qua… nhưng hôm nay mới có thời gian ngồi quán nét gõ lọc cọc…….. văn bản… ghi rõ ràng… thằng đàn ông nào.. chì chiết vợ… hết ngày này qua ngày khác… chê vợ suốt ngày ngồi lê đôi mách.. thì sẽ bị phạt 500 ngàn… đúng 500,000 đồng nha ……….. nếu chì chiết chưa đã…. Mà đuổi nó ra đường vào đêm mưa gió.. thì thêm 500,000 ngàn đồng nữa….. tính chẳn không bớt một xu….là một triệu…. cũng không khuyến mãi……. Cho tấm ni lông để che cho đở ướt…. cái một triệu này …. Bao gồm.. nếu bỏ đói vợ…………. chửi vợ đem thú vật ra ví với vợ.. vợ không được mặt đồ đúng mô đen.. theo văn bản là ăn mặt rách rưới hay thiếu vãi…….. nếu cấm vợ đi siêu thị thì mức phạt sẽ lên 1 triệu 500 ngàn… cái này là đày đọa tư tưởng không cho vợ đi sốp pinh….. nói chung là bây giờ cái gì cũng có thể bị phạt………đám đàn ông… việt nam… theo lối… gia trưỡng bao đời nay.. chắc sẽ cay cú lắm………. mỏi lần gia trưởng bị phạt 500 đến 1 triệu thì cũng đau lằm chứ đâu phải chơi…… ngày nay… cơm áo gạo tiền thôi đã mệt còn cúng vô cái giấy phạt này nữa thì … đời biết bao la sầu….. tui sẳn sàng hoan nghênh cái tin mới nhất cũa nước việt nam năm 2013…………

Từ ngày… bà Ngô Đình Nhu…. Tổ chức phụ nử bình quyền đến nay cũng 50 năm…. 50 năm qua….. chỉ thị.. quảng cáo… thông cáo… báo cáo …. Báo ngày, báo đêm…. Báo tin sáng, báo trắng đen đăng chuyện nam nử bình quyền nhiều gần bằng cái thư viện quốc gia…. Nhưng chẵng ai quan tâm.. người phụ nử việt nam vẩn bị chồng rượt chạy thấy mụ nội từ đầu xóm đến cuối xóm khi thằng chồng vô được vài xị mà còn vơ không biết khôn.. cứ ở đó cái miệng lải nhải.. nói sao nó không bực mà đấm cho một phát…… tui thấy mấy cái cảnh này từ thời nhi đồng cho đến nay…. Và tui để ý…. Chiều nào…… Khi anh năm… rượt chị năm chạy cùng khắp xóm… với con dao phai trên tay… thì đúng 9 tháng sau.. anh chị năm nhân khẩu tăng thêm một đứa………. 50 năm sau cũng chẵng hơn gì… khi nguyễn thị định.. nguyễn thị bình….. cũng phong trào phụ nử…. đòi tùm lum… rồi giờ…….. phụ nử việt nam cũng chạy thấy tiá khi thằng chồng… vô vài lít bia hơi……. Bởi vậy mấy bà ngoài chợ rất hoan nghênh cái văn bản mới này cũa bộ công an….. nhưng… làm thế nào thì chưa có chỉ thị….

Nếu gặp mấy tay đại gia… hay quan chức lớn.. như thủ tướng, chủ tích nước, chủ tịch phường, chủ tịch quận v.v…….. mấy cha nội này …….. một ngày bỏ ra 5 triệu để chửi vợ con được 5 lần thì chẵng xi nhê gì dù bị phạt vì tiền bạc đối với mấy đày tớ cũa nhân dân đâu thắm thiá gì……… tiền rừng bạc bể cũa các quan chức… này…. Có thể chửi , đuổi vợ con.... dù có phạt bao nhiêu cũng được……….. mà nói cho cùng… có thằng công an nào dám vô ghi biên bản phạt mấy cha nội này hông.. hay gặp mấy đại gia đỏ… nó quăng cho đống đô la là ngâm miệng bỏ đi… thế là con vợ lại bị đục thê thảm.. cho cái tội dám… vạch áo cho người khác xem lưng………..

Tui ngồi nghĩ coi caí văn bản này sẽ thực hành như thế nào………… nên đem ra hỏi những người chung quanh thì người ta nói….. chưa có chỉ thị… vậy mấy em.. cứ từ từ… đợi…….. coi cái văn bản này sẽ đi đến đâu….. hay cũng sẻ chết yểu như xe chính chủ, giấy chứng minh nhân dân có tên cha mẹ, nón bảo hiễm dởm vân và vân vân………………. Mấy đấng quan phụ mẩu ở việt nam… đúng là miệng ăn mắm ăn muối…. buốn buồn ngồi nghĩ ra cái gì đó để tuyên bố….. ra chỉ thị… rồi vì ăn mắm muối mặn quá.. nên vô vài lít………. Hồi xưa…….. thời cò bay thẳng cánh… cá đầy dưới sông….. miếng ăn không tồi tàn như bây giờ.. có ông cầm cây gậy tuyên bố.. Ngồi tù.. gãi hán.. dái lăng tăng……. Khi ông rãnh hông biết làm gì vào một buổi trưa hè bên dinh Gia Long….. coi bộ câu này.. còn hay hơn.. mấy cái chỉ thị.. quãng cáo.. cũa mấy ông bộ trưởng này kia thời bây giờ.. chẵng hạn như.. muốn cấm đường không kẹt xe… thì cứ việc… không cho xe đi vô.. là hết kẹt xe………….. thiệt là.. phương pháp… hay…. Nhất thế giới… phải là bộ trưởng cũa đỉnh cao trí mới nghĩ ra được…… cái gì không giải quyết được thì ra chỉ thị…. Cấm……… độc còn hơn thịt vịt…….

Mèn ơi.. lo nói ba cái chuyện này…. Làm tui quên chuyện chén cơm lon gạo.. ly café.. điếu thuốc cũa tui luôn đó nha………. Còn đám nhóc tì.. hổm rày………. Làm ăn bết bát.. chiều chiều ngồi than.. khi chơi dĩa cơm 5 ngàn……. Bên Trương Định…… tụi nó… nói… lúc này hình như viêt kiều về ít lại hay sao mà cã ngày nhiều khi chỉ đánh được hai ba đôi cho mấy anh thôi… còn mấy đứa nhóc bán kẹp hay đồ… nử trang cũng nói không thấy mấy chị việt kiều mua như hồi xưa…. Tụi nó… đứa nào cũng cơm áo gạo tiền… nhìn cái mặt.. gìa dặn chiến trường vì mưa gió… cứ nghĩ tụi nó chắc cũng 16 hay 17 tuổi…. nhưng chắc tại nhỏ con…. Nhưng khi hỏi ra.. toàn là nhi đồng………. nhưng không là cháu ngoan bác hồ thôi.. tụi nó…. mới mấy tuổi.. mà cũng cơm áo gạo tiền……… để thay đổi chương trình…… thay vì ngồi nghe tụi nó bàn tán đi đến đâu mới bán đươc nhiều.. đi đến đâu mới…. gặp hên………. nhiều đêm tui kể tui kể chuyện đời xưa….. cũa tụi cho tụi nó nghe… cái thời.. mà ai cũng bảo là ăn chưa no lo chưa tới …………. Chẵng cần phải làm gì… rồi đến cái thời…. cơm phiếu lương thực.. đánh tư sản mại bản…. vượt biên…. Tui kể cho tụi nó nghe những người vì nước quên thân…. Ngày xưa có Phan Thanh Giản… vì mất thành mà uốn thuốc độc chết theo thành…. Lịch sử cận kề cũa 38 năm trước cũng có… Tướng Nguyễn Khoa Nam…. Lê Văn Hưng….. Lê nguyên Vỷ.. Trần Văn Hai… và nhiều lắm…. tui ngồi… kể từ từ cho tuị nhóc nghe… để tuị nó đừng nghĩ anh hùng… việt nam chỉ có… lê văn tám, nguyễn văn trổi… phan đình giót.. dù mấy thằng anh hùng này đâu thật đâu gĩa chẳng ai biết……….. tui kể tuị nó nghe.. ngoài lá cờ máu… hiện giờ.. còn lá cờ vàng ba sọc đỏ.. lá cờ tượng trưng cho ba miền đất nước….. lá cờ.. thắm đầy lòng nhân ái.. nhân bản… cũa một thời…… tụi cứ từ từ kể…. ông sư cũng ngồi nghe…….. nhiều khi ông nhắc cho tui mấy chổ sai vì đầu óc bã đậu cũa tui càng ngày càng tệ……….. tui kể tụi nhóc nghe về các đoàn cải lương…. Những nghệ sỉ nổi tiếng như Minh Phụng, Lệ thủy, Mỷ Châu, Phượng Liên, Minh Vương, Thành Được….. rồi qua Hồ Quãng có.. Thanh Thế, Thanh Tòng, Bưủ Truyện…. tui nó cứ nghe như vịt nghe sấm…….. tui làm thằng chột giữa xứ mù……….. lâu lâu kể đến đoạn.. thần nử dâng ngũ linh kỳ…. khi Thanh Thế.. qùi xuống dâng kỳ.. tui cũng điệu bộ cho tui nhóc biết vừa qùy gối vừa dâng kỳ ra sao.. còn chưa nói.. lúc Phàn Lê Quê ra trận như thế nào……. Rồi đến thời kỳ tui tung hoàng giang hồ………… lang bạt.. lưu linh lưu địa……….. làm học trò nhưng không sách cầm tay… có tâm sự đi nói cùng cây cỏ……….. vì cầm mỏi tay.. tui dắt vô sau lưng cuốn tập…. cho rãnh nợ trần gian…. Lang thang… khắp Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân Định, Bà Chiểu, Phú Nhuận, Lăng Cha Cã, Củ Chi, Hốc Môn… lò thiêu Bình Hưng Hòa…….. tui kể tụi nó nghe.. tui làm gì ở đó.. tui nhóc và mâý em nghe xong… phán môt câu.. mèn… anh hồi trẻ cũng chịu chơi dữ há…………. Còn phải nói….. dân chơi cầu ba cẳng mà….. chết cho biết với người ta… chơi cho biết để đá biết vàng… biết thế naò là lể độ… chơi cho biết khi đi mưa sẻ lạnh như thế naò.. chơi mút muà lệ thủ.. chơi…. cã một đời người…. khi chẵng có gì và có thể làm… trong thời gian bấy giờ… để rồi giờ đây.. được góc phố giũa chốn đông người.. vì cái tội ham chơi… chơi cã tuổi trẽ.. người ta tuổi trẻ đi làm cách mạng… tui tuỏi trẻ đi làm bụi đời… uổn bao công lao Ba Má, Thầy Cô. Uổn biết bao giấy mực và tiền đống tiền trường…….. kể để tụi nhóc hiểu đừng bước theo dấu chân cũa mình…………… tiếc là khi hiểu được thì đã hết………. tui kể để tụi nhóc hiểu….và tránh.. để có cái hậu tốt đẹp hơn tui…. Để mấy em.. và cô tư.. đừng nghĩ.. tui chỉ biết café thuốc lá…….. tui kể………. tràng giang đại hải.. nhiều khi thêm mắm thêm muối vô những chổ.. nhạt như nước ốc … bưu. Chứ không phải ốc xào dừa nha… nước ốc xào dừa húp là bất biết……….. tui chẵng bao giờ đá động tới kinh nghiệm ieu đương mấy chục năm trời…… vì.. tui sợ tụi nhóc nghe được rồi bắt chước.. thì tai hai đến….. này tui gánh đâu xuể………… thôi… tui giờ an phận…. đem chuyện mình… ra kể.. cho tụi nhóc mua vui.. khi đêm về… mà ngoài đường ướt lênh láng… nó ướt cứ như cuộc đời cũa thằng tui…….. cuộc đời như chó hoang lang thang về đêm……. Đó.. Elvis Phương hát vậy đó… trong băng nhạc Phượng Hoàng…. Mấy chục nămn rồi tui vẩn còn nhớ.. những bài ca một thời vang bóng… cũa Lê Hữu Hà, Nguyễn Trung Cang.. tôi muốn, yêu người yêu đời v.v… biết bao giờ……. Người việt nam mới thương iêu nhau… như những ngày xưa thân ái………………

Sàigon đêm khuya…… tui ngồi cùng vài người và ông sư… nghe ông nói…… những…. vô thường… những bất lập văn tự mà tui oải chè đậu… nghe nhưng chẳng hiểu mà cũng chẳng muốn đưa tay hỏi vì….. thấy đời vô thường quá…. Biết cũng vậy… không cũng vậy……… tui ngồi gọi café…. Thuốc lá… bình trà cho ông sư thắm giọng… thằng phương nhâm nhi một mình lít đế vì chẵng ai dám uốn với nó.. đám nhóc tì, thằng tâm, con khánh, con hà.. đã lót cạc tông và đệm ngũ thẵng cẳng…… tui chẵng thiết tha với giấc ngũ…… chắc có lẽ tui có duyên thật như ông sư đã nói……. từ ngày tui quen ổng đến nay… thôi thì cứ cho ổng đúng để thấy mình cũng tư bi bác ái như ai.. gọi thêm ly café….. đậm đặc để tìm giấc ngũ.. hy vọng ngày mai…. sẻ thấy ánh nắng mặt trời….. vừa lên mái hiên……… bên chợ saì gòn…….. một đêm.. không thể ngũ mà mắt thì mở không lên………… vi lo đọc cái văn bản mới cũa bộ công an việt nam.. chắc cái thằng ra cái văn bản này.. ít nhất cũng là tiến sĩ……. Trường đãng nguyễn aí quốc… ngang ngang với văn bằng quốc tế bên ….. ngã ba chú iá.. việt nam mà… tiến sỉ……. như lá muà thu vậy…… đừng thắc mắc nhiều nha………. Bỏ tù hết bây giờ…..

ngộ
07-24-2013, 09:51 AM
Chào bác Tóc Bạc


Tôi không nhớ tựa nhưng còn thuộc mấy câu đã học qua, trong bài vần lớp một (niên khóa 76-77), xin gõ lại để thêm chi tiết bài bác viết về chương trình dạy đạo đức trong học đường của VC:


"Bà hai đi chợ mua rau
Cái Lan, cu Tí đi sau lưng bà
Tiền bà trong túi rơi ra
Tí Lan nhặt được trả bà mua rau"​


Cũng có dạy trẻ con trả lại của rơi. Còn chuyện người lớn làm gi, trẻ con hết biết!
Cám ơn bác đã bỏ công kể chuyện. Kính chúc bác thêm ngày bình an!


ngộ

ngocdam66
07-24-2013, 11:21 AM
… vi lo đọc cái văn bản mới cũa bộ công an việt nam.. chắc cái thằng ra cái văn bản này.. ít nhất cũng là tiến sĩ……. Trường đãng nguyễn aí quốc… ngang ngang với văn bằng quốc tế bên ….. ngã ba chú iá.. việt nam mà… tiến sỉ……. như lá muà thu vậy…… đừng thắc mắc nhiều nha………. Bỏ tù hết bây giờ…..


Hi Bác TB.

À tại bác nhắc tui mới nhớ lại trước năm 75 Lê đức Thọ cùng được trao giải NoBel Hòa cùng Tiến sỉ Kít. Ô, Thọ được 1 ký giả hỏi Ô. về học lực: Ô có bằng cấp gì? Thì đựoc Thọ trả lời đơn giản là hiện Ô chẳng có một bằng nào để lận lưng quần ,nhưng mà trên các văn bằng Tiến Sỉ Mác Lê thì tui ký:))

Toc Bac
07-31-2013, 01:46 PM
Anh Ngocdam…. Anh luôn vui nha… nói thiệt với anh.. cã đời em chưa bao giờ có diễm phước thấy cái bằng đại học sau 75 do ai ký………. Nhưng cái thằng ký mấy tờ này nhất định rất trọc phú….. mà ngày nay gọi là tư bản đỏ.. một màu…. Như lá cờ máu… đau thương tan tóc………….

Chào Ngộ.. tui tưởng tí lan nhặc được chiều nay đánh đề………………… ông luôn vui nha.. còn nữa thời gian 76-77 mỏi gia đình chỉ còn lại 200 đồng thôi.. thì tiền đâu mà rớt ông………. Tui nhớ lân đổi tiền đầu tiên mỏi gia đình chỉ được 200 đồng còn bao nhiêu thi nhà nước giữ lại hết……… hình như 100 đồng tiền cũ ăn một đồng tiền mới.. thế là cã nước.. tiến lên chũ nghĩa xã hội.. ngay tức thì…. À mà ngộ ra gì.. nói tui nghe với được không…


Tào lao……….


Tối qua… khu Nguyễn An Nink có độ.. thằng Bình…. Trúng mánh gì đó……… mà bao cã đám nhậu thật linh đình….. ba bốn cái bàn kéo lại……. cã chục thằng lẩn con… ngôì đầy một góc đường…. tụi nhóc… cũng có môt bàn ngay kế bênh…….. bia, rượu.. đồ ăn…. Chất đầy bàn………… tiếng vô vô vang lên cã góc đường…… tui nể mặt bạn bè....... nên cũng ngồi…… ăn ké…… nói là bạn bè.. vì thằng bình…. Mâý chục năm trước cũng là bạn học…. chung trường nhưng chẵng bao giờ chơi với nhau… chỉ có sau naỳ… khi tui nhân nơi đây làm quê hương… hai thằng mới nói chuyện nhiều…… nhiều nhất là khi nó cua con… Hằng…. em bà.. Mai có cái xạp bán tạp hoá.. ngay trước nhà nó.. thời bấy giờ………. Cái thời mà khu Nguyễn an Ninh… được chia ra , cho dựng xạp bán đủ thứ ngay giữa đường…….. rồi bà chủ nhà hàng Ngọc Hương.. cũng ra đầy ngồi bán đồ ăn… ngày góc… Phan Bội Châu………. Tôi với nghề đẩy xe.. dọn hàng cho bá tánh… chiều chiều.. đẩy xe dọn hàng vô gởi những nhà gần đó… lâu quá tui cũng quên mất cái tiệm bán thuốc bắc tên gì luôn…… người ta cho thuê chổ gở hàng hoá để bạn hàng khỏi mắc công đẩy về nhà mỏi ngày….. tui có bổn phận dậy sớm… đẩy ra cho mấy chủ xạp.. chiều tối thì đẩy vô………… rồi lảnh lương theo tuần……. nếu chịu khó làm.. cho khoãng chừng 10 người thì cũng dư ăn…. Dư café thuốc lá.. bia bọt lai rai………… chỉ có.. tội phải thức khuya dậy sớm… hay trời mưa thì đường trơn đẩy cực một tí.. vì sức nặn cũa xe hàng…….. nhiều bữa chủ hàng trúng mánh…. Chưa đến ngày lãnh lương bà chủ… móc lưng quần quăng cho một mớ.. gọi là bồi dưỡng….. theo chế độ tư sản mại bản… ……

Đang làm ngon lành….. chợ đang bán ngon cơm….. bà con bỏ vượt biên hà rầm…… đẩy hàng ra quăng ở cửa hàng… bà chủ đâu chẳng thấy ra dọn hàng………… rồi một đồn 10…. 10 đồn 100…….. là đã vượt biên…….. tui phải khê nệ đẩy vô gửi lại ….. để coi chủ đi đến hay đi về rồi mới tính tiếp………. thế là cái chợ Nguyễn An Ninh lại dẹp qua một bên vì bà con vượt biên………. Rồi sau này.. mới cho bán lại rồi làm thêm một số cữa hàng tương tự bên Phan Bội châu…. Nhưng sau này cũng dẹp đem hết vô chợ bến thành… chia ra mõi người giờ còn một hay hai mét chiều ngang………. Càng nhiều xạp…. nhà nước lấy thuế càng nhiều đó mà……….. giờ vô đó buổi trưa… không chết ngọp mới lạ………

Nhờ định cư ở đây… mới thân với thằng chủ bữa nhậu hôm nay.. thằng này.. giờ thuộc về đại gia rồi…. ông bà gìa nó qua đời.. để lại tất cã tài sản cho nó…. căn nhà….. giờ cũng cã triệu đô la….. còn làm ăn lớn…. nên tiền bạc đối với nó.. cứ y như nước chảy dưới sông…….. buồn buồn… nó xách chay rươụ tây ra khui rồi kêu tui uốn với nó … hai đứa nhắc những ngày xưa thân ái dù hai thằng chẵng bao giờ tình thương mến thương……. Như bây giờ…… và nó kể chuyện con Hằng vợ nó…. cho tui nghe.. dù tui biết về con Hằng còn hơn nó……. Vì con Hằng là em bà Mai.. mà bà Mai là chị cũa thằng Luận… Giàng thiên lý…. Mà thằng Luận giàng thiên lý.. là em thằng… Long… bên Hưũ Lập.. mà thằng Long là đệ tử cũa chú Tòng.. chú Tường là thầy dạy cờ tướng bên câu lạc bộ quận nhất… nên tối nào thằng Long cũng nằm kế bên Chú Tường rồi đánh cớ tướng bằng miệng………… tui nằm kế bênh.. nghe… và sau này… học được… Ngũ lục pháo, hoàn xa phá trực xa, Pháo đầu mã đội, tiên ông chỉ lộ..v.v và những thế cờ tàn… để sau này… tung hoành giang hồ khu Chợ Cũ, chợ Hàm Nghi, Hùynh Thúc Kháng và bị làm thịt vì chẵng bao giờ lcờ tui lên được hàng cơm gạo như những cao thủ cũa khu này… cờ tui thuộc về cờ tơm cờ tép… dù chú Tường.. cũng âm thầm nhận tui làm đệ tử…. nhà con Hằng cùng khu với tui…. Nên những ngày xưa thân ái.. dĩ nhiên đã cở trần tấm mưa chung… nên tui rành nó lắm….. nhưng.. khi thằng Bình kễ… tui vẩn ngồi chăm chú nghe…… như chưa từng biết con Hằng là ai….. nó kể……… chuyện con Hằng… vượt biên rồi thất lạc chẵng bao giờ nghe tin tức…. đúng ra hai vợ chồng nó đi chung…. Nhưng.. hổng biết sao.. khi đến Mỹ Tho… khi đi ra ghe thì vợ nó lên ghe còn nó kẹt lại……….. và ghe ra khơi….. nó về lại saìgon…….. vài tháng sau, nghe tin .. mất tích………. Đến giờ .. nó cũng chẵng biết vợ nó sống hay chết.. cũng gần 30 năm chứ không chơi…….. nó ngồi uốn rươụ tây… tui nhâm nhi với nó.. ly rượu thơm mùi nhang…. Nghe nó kể chuyện…….. nó.. nhờ gia đình ở nước ngoài đăng báo … nhờ bạn bè đăng tin.. nhưng đến nay chẵng có tin tức gì hết… nó nói…. vì nó muốn đi nên vợ nó mới mất tích.. nếu không thì đâu đến nỏi này… tui chỉ nói nó.. thời buổi đó … ai mà hổng muốn đi… cột đèn biết đi cũng đã đi rồi.. đâu phải lổi tại mày……. Thời thế.. thế thời nên phải thế.. có trách lá trách cái chũ nghĩa nhạc bất quần hiện giờ… đã đẩy bao gia đình ra đại dương… đã.. làm tan nát biết bao gia đình cũng chỉ vì lòng tham không dáy…. Cái lòng tham chiếm cho được Miền Nam Việt Nam bất chấp mọi thủ đoạn….. tui ngồi nghe nó………. và khi chạy rượu cạn.. tui được khuyến mãi.. tô hủ tiếu hay tô hũ tiếu mì… vì cã hai thằng đều đói……

Nói là ngồi nhâu cho sang chứ thật ra… tui ngồi mép môt bên… vì….. có căn tu… nên không thích nhậu nhẹt ôm xòm nữa mà chỉ để xị rượu với cai ly… rồi tui cứ từ tốn mà uốn. theo đô cũa mình chứ không như trong bàn…. cái ly xây tua không ngừng.. đám thằng phương, phước, anh chín. V.v.. uốn như chẵng bao giờ biết say.. nhất là thằng phương.. tui đã từng ngồi biết bao cao thủ… ngày xưa có tiếng uốn không biết say… mà giờ so ra với thằng này con xa cã thước.. nó uốn như kẽ đi lạc trên sa mạc….. mà gặp nước vậy.. cái ly cũa nó là cái ly café đá. Nó không uốn với cái ly theo tua…. Vì nó chê chậm.. thiệt cái tình….. mấy em cũng ngồi uốn chung nhưng ăn là chín… trên bàn ba bốn cái lẩu nghi nghút khói.. thịt thà.. đầy trên bàn.. đám nhóc.. có một bàn riêng cũng đày đủ nước ngọt chỉ thiếu bia bọt….. vì ai cũng nói đừng tập hư mấy đứa nhỏ.. ông sư.. cũng ngồi….. nhậu chung…. Nhưng đồ ăn để riêng…… vì mấy thằng trời đánh chung quanh thường nói… kẽ tu hành chỉ uốn nếp than không uốn nước mắt quê hương……

Cã chục mạng ngồi đầu đường.. bà con đi ngang cũng phải tránh xuống đường…. thằng Bình.. không ăn uốn nhiều .. nó ngồi tán giốc một chút.. rồi hai thằng về quán cô Tư… uốn café với ba số cũa nó.. hàng xách tay không đó nha không phai sing ga pore đâu… hút thơm râu lắm….……. nó gơị ý.. kêu tui nghĩ vác gạo bên cầu ông lãnh mà vê làm khách sạn cho nó…… tui biết nó thương tình.. cho thằng bạn già… nên muốn kéo tui về làm cái nghề nhàn nhàn cho cái thân nhưng tui nói nó.. thôi đi mày ơi….. thà để vậy mà tình bạn còn hoài… tao làm cho mày.. có bữa hổng nhớ mày là chủ tao.. tao lở miệng thì mất cã chí lẩn chài đó…. còn không mày nể bạn bè….. cũng không tốt………. thế là nó im….. nhưng không vì thế má nó.. bỏ qua……….. nó cứ nói… tuỳ mày nhưng bất cư 1lúc nào mày muốn làm việc khác thì nói tao……… mà thiệt………… nó mà mở miệng thì thiếu gì việc cho tui làm.. nhưng. Chưa cần nên chẵng bao giờ tui lên tiếng…… mà chỉ nói.. mày thỉnh thoãng bao anh em nhâu vậy là đủ rồi…. nói chơi mà nó làm thiệt… nhưng nó làm vậy cũng để tụi nhóc đừng ngồi chính ình trước khách sạn.. để khách khỏi phải sợ khi ra vô.. một công hai ba chuyện…….

Thế là tui lại nghe chuyện con Hằng vượt biên mất tích….. và nó cứ nói là lổi tại nó………. ông sư lên tiếng nói… nó nên cúng vong một lần cho con Hằng……….. để người còn không phải trách bản thân… người mất …….. cũng được siêu thoát nếu chưa……. Rồi ông sư với thằng bình hai người bàn tán……… tui ngồi chẵng để ý.. chuyện đi đến đâu vì… nói đúng ra.. mấy xị rượu uốn cầm chừng nảy giờ bắt đầu thắm…. mấy em cũng no nê chuẩn bị giãng tuồng nên bắt đầu về quán cô tư nghe ông sư….. ê a chuyện luân hồi…. tử sinh.. sinh tử… đám nhóc… đã giãng tuồng từ lâu đang chuẩn bị chổ ngũ……… tui ngồi dựa vô cái tường…. nghĩ về những tháng ngày nơi chợ Nguyễn An Ninh.. cái xập cũa chị em con hằng………. tự nhiên… nhớ Chị Hương…. Người dạy tui tiếng Anh bằng bộ enlish 900 và enlish for today thi phải……………… Chị dạy tui hết vừa đúng hai bộ.. rồi chị vượt biên giờ sống bên mỹ.. chị đã về môt lần và ngạc nghiêng khi tui vẩn còn đây …. Và tui đã có cơ hội cám ơn Chị đã dạy tui ngày đó…. để nói chuyện với tụi liên sô, balan, tiệp khắc.. và đọc.. những toa thuốc tây…. Cho bạn hàng khi có người cân bán hay mua……..

Saigòn đêm khuya………….. muổi bay dày đặc vì mấy cơn mưa liên tục……….. điếu thuốc trên tay.. cứ đỏ lên theo từng cái rít da diết……. để làm khoí đuổi muổi….. thằng Phương lết về xiu queọ… tui gọi cho nó ly café… uốn để giải rượu….. thằng bình đòi tính tiền café nhưng tui nói cô tư cứ ghi sổ cho tui….. vì thấy nó đã bao cã đám một chầu rồi để nó trã tiền nữa thì kỳ quá… dù tiền bạc đối với nó.. không thành vấn đề… nhưng ở đời không thể làm thế được………. cứ ăn cũa thiên hạ.. hoài sao nuốt cho trôi chứ…. đám em thu lá bay… hồng miệt mài.. hạnh lang thang…. Vẩn ngồi nghe ông sư lên lớp.. đám con khánh, thằng tâm.. đã trãi đệm nằm thẳng cẳn…. tui thấy cái chổ tui nó làm cho tui…. Coi bộ ấm lắm…. vì nhờ mấy miếng cạc tông lót phiá dươí cho bớt đau … vì giờ đâu xương loì tùm lum.. nằm không lót nó đau ngũ không được….. thôi để tui làm thêm ly đen đậm rồi lại nằm với đám nhóc….. coi đứa nào ngáy to nhất… để sáng ra có chuyện vui mà nói…………………………

ngocdam66
07-31-2013, 08:26 PM
Chúc mừng bâc TB rồi cưng quen thân được Đại Gia Bìnhb-) Hy vọng bác sẻ lên đời hong còn vác gạo:))

ngộ
08-02-2013, 11:58 AM
Chào Ngộ.. tui tưởng tí lan nhặc được chiều nay đánh đề………………… ông luôn vui nha.. còn nữa thời gian 76-77 mỏi gia đình chỉ còn lại 200 đồng thôi.. thì tiền đâu mà rớt ông………. Tui nhớ lân đổi tiền đầu tiên mỏi gia đình chỉ được 200 đồng còn bao nhiêu thi nhà nước giữ lại hết……… hình như 100 đồng tiền cũ ăn một đồng tiền mới.. thế là cã nước.. tiến lên chũ nghĩa xã hội.. ngay tức thì…. À mà ngộ ra gì.. nói tui nghe với được không…

Chào bác Tóc Bạc


Bác kể chuyện tôi mới "ngộ" ra, tại sao bà Hai ngày đó đi chợ chỉ mua rau mà không mua vịt quay chợ cũ. (Ít nhất, cũng được mơ thấy ngỗng quay, như "Cô Bé Bán Diêm" của HC Andersen). Tí Lan ăn theo, lượm tiền lẻ trả lại cho nó hợp đạo đức XHCN.


@ngộ này là "tui" - không phải "ngộ giác" đâu, thưa bác.


Kính chúc bác an vui hoài, còn sức kể chuyện Sài gòn đêm khuya trường kỳ!


ngộ


PS Chuyện mới nhất của bác có câu: "...vì ai cũng nói đừng tập hư mấy đứa nhỏ.." Ai cũng có hậu thiệt đó chứ!

Toc Bac
08-30-2013, 01:29 PM
Em chào anh Ngocdam……. Lo cơm áo gạo tiền………. nên không tào lao gì được hết.. mong anh vạn an nha………….

Chào ông ngộ… vậy tui la Nị… mình nị ngộ.. ì xèo……. Cho ra vẽ thái thú chúc cũng vui ………….. ngọ tã nị.. hay nị tã ngọ……..nị muốn cái naò…. Cỏn cho ngọ nghe nha….. luôn an vui nè….


Tào lao…………………………



Cơn mưa chiều nay lớn qúa…. ngôì thu mình nhìn mưa rơi với ly café trên cái bàn ướt thê thảm vì gió tạc……… nó nhớ những tháng ngày còn mặn nồng ân ái… hông phải…… nó nhớ… những ngày… xưa thân ái… bên đám bạn bè… cho cái thời mới vào đời…….. những thằng bạn…… mà sao này... vượt biên mất một mớ….. những thằng còn lại đếm không hết một bàn tay…… rồi từ thằng cũng về.. thăm quê hương… có thằng về.. để nhìn lại cái cổng trường… dù giờ đã đổi tên……….. hay đã mất trên bản đồ nước việt nam……… cái điạ chỉ không số cũa tui.. mấy mươi năm không thay đổi….. vẩn góc phố củ.. căn nhà.. với mái ngối rêu phong.. cũa cô tư….. bên hàng ba… bạn bè về…. sao bao năm …………. Mặt nhìn mặt……… buông một câu……….. trời.. mày đó hã………… tao tưỡng mày cũng đi rồi………… ừa……….. hai thằng ôm nhau thắm thiết cứ y như các lãnh tụ ôm nhau… trong phim tài liệu………..
- Sao….. mày giờ thế naò…. Vợ con ra sao.. tao tưởng mày đi mất rồi…….. nhìn mày già ghê thiệt….. bao năm rồi.. còn bên gia long hông………. Sao tao gời thư về chẳng bao giờ nhận được thư trã lời cũa mày….

Nó chơi la phang.. tui chẵng kịp trã lời nó…………. mà chỉ nói… chà.. mày nhìn ngon cơm… không thay đổi gì mấy……….. về bao lâu rồi… mày giờ ở đâu…. Có liên lạc được với đứa nào qua đó hông…. Thằng Hải hô năm ngoái mới về.. cũng gặp tao nơi đây…. Mày còn nhớ nó hông……… Con Dung lớp trưỡng tao cũng gặp lại………

Hai thằng nói hai câu chuyện.. những câu hỏi.. để hỏi mà chẵng mong câu trã lời…. vì vui.. vì mừng.. vì hội ngộ với thằng bạn năm xưa.. chẵng đứa nào có đủ kiên nhẩn để đợi trã lời cho câu hỏi cũa mình….. bao nhiêu kỷ niệm ùa về…. những thằng bạn giờ là công dân cũa Mỹ, Canada, pháp, úc v.v………… vẩn còn nhận ra mình….. vậy là vui rồi.. vẫy là hạnh phúc lắm rồi…. biết thêm làm gì.. hỏi thêm làm chi…………. Nó… là ai…………… thằng này năm xưa…. Đại diện cho cã đám…. Lên văn phòng….. đoàn cũa trường… ăn cắp hình cũa mấy em… bằng cách.. chôm mấy tấm hình 30x40 trong thẻ đoàn gì đó…… rồi đem khoe thiên hạ là cũa mấy em tặng… nó ăn cắp nhiều đến nổi… chia bớt cho đứa khác bỏ túi làm cũa hồi môn…. Rồi….. có lần.. nó bị qũa tó……. Khi đang cại hình trong hộp tủ…. tui cũng được nó tặng cho tắm hình cũa em Phương… giờ tui vẩn còn nhớ.. em phương bên Trần Khánh Dư.. khu tân định…. Đến giờ tui cũng hông hiểu sao em lại lạc lỏng qua học bên khu này………… tui bỏ hình em vô bóp….. lúc đó tui đang tập làm người lớn…….. nhưng lớn không nổi vì toàn ăn bobo với khoai mì… cơm phiếu thực phẩm.. xếp hàng.. dài nữa buổi.. mua nữa lít dầu hôi……. Nên hể có dịp là tui móc hình em ra khoe… rồi tui khoe nhằm thằng anh cuã nó.. là thằng Cường……..học trên tui một hai năm…..mà tui có biết hai đứa nó là anh em đâu chứ.. đến giờ ra chơi.. thằng cường lôi đầu con Phương qua. hỏi cho rõ trắng đen.. là có phải nó tặng tui hông……… thế là …. Mộng vở tan tành…. Em phương chửi tui một mách….. vì sao tấm hình vần còn dấu xé ra từ tờ giấy…. em chứng minh hùng hồn trước mặt thằng anh trai.. làm tui muốn độn thổ.. củng may… chỉ vài tháng sau.. hai anh em nó biến mất trên bản đồ nước việt nam và giờ làm dân nước đức……..nhờ vậy mà cả trường chẵng ai biết cái vụ này.. nếu không.. chắc tui chỉ còn một nước là đi bụi………vì xấu hổ…………

Thằng này……….. phá tới bến.. nhưng học cũng tới nơi……. Đã từng đại diện trường đi thi toán, với lý……… nó với tui kị bà cô dạy chính trị………… từ bắc mới vô…… ngày naò trên bàn cũng có bó rau muống… thiệt tình…. Hình như sáng ra bã ghé chợ rồi mới vô trường…. nên ngaỳ nào như ngày nào.. trên bàn bã cũng có bó rau muống… mới đầu ai cũng tưởng bả nưôi heo ở nhà….. sao này… mới biết người bắc 75 ngày nào cũng ăn rau muống.. món chánh….. nên có thời.. có câu …. Lòi cộng rau muống phía sau.. la biết nói ai………… nhưng cái naỳ là chuyẹn khác……….. bã kỵ đèn tui đến nổi.. chưa hết năm học.. bã cấm cữa tui vô lớp vì phát ngôn bừa bải… bôi bát chế độ…….. xuống văn phòng riết.. mấy thầy cô… quen mặt….. nói thôi qua bên đường ngồi với mấy xe bán chè đợi đến giờ sau vô lại…….. và……… tui phát sinh tình cãm với em cũa một chị bán chè… …. Và tui làm bạn thân với anh Tư gác cổng trường……… Nhưng đây cũng là chuyện sau này……..còn chuyện bây giờ là………. mấy chục năm sau………… nó trở về lang thang saigòn……. Tui đang miệt mày.. bên bàn café.. với đám nhóc. Nghe tui nó.. kể chuyện kiếm tiền hôm nay ra sao…. Nghe chuyện giựt đồ cúng cô hồn ra sao……..Vừa nghe chuyện vừa nhìn thiên hạ.. tự nhiên có thằng nào… đang đứng nhìn… chung quanh.. cái mặt nó nhìn quen qúa… đứng lên nhìn cho kỹ…. buộc miệng gọi……. ê… Đoàn… có phải là mày đó hông…

- Trời.. mày ………. Đó hã……… có phải…………….. hông…………..

Kéo nó vô ngồi….. hỏi nó uốn gì.. giải tán đám nhóc……….. hai thằng bắt đầu… mở đài………….. cô tư ngồi hóng chuyện…… rồi chuyện mấy chục năm trước như khúc phim quay laị………. Nó vượt biên khi cã nước.. có phong trào… một sáng không thấy nó đi học.. tan trường đến tìm nó.. thì nhà khóa trái cữa……….. vài ngày sao .. nó vẩn chưa hiện diện thế là.. mất thêm một thằng trong lớp…… cứ vài ngày.. là lớp rụng rơi vài đứa…….. riết ngồi trong lớp chỉ còn lại con cán bộ…….. ngoài bắc mới vaò.. học với mấy thằng này chán bõ mẹ vì.. tui nó.. làm gì cũng được thêm điểm……………. có thằng còn mang dép bình trị thiên nhìn nản lòng chiến sỉ làm sao…… tui cứ đi rồi về..,.... rốt cuộc làm bạn với con cán bộ……… mà có thằng nói. thiệt tình tui hỗng nghe nổi……. tui biết nó nói tiếng việt mà phải có thằng nói lại tui mới hiễu……… trong số naỳ có thằng tên Hậu……… cách mạng gọc….. có bữa nó chạy Honda làm ai cũng lé mắt.. thời buổi naỳ.. có chiếc xe đạp đã ngon rồi.. huống hồ Honda…… tui kéo nó qua chơi với đám thằng phúc… bên Đổ quang Đẩu.. vài tháng sau……. Thấy nó phì phà… thuốc lá ngon lành….. tiếng bắc nó cũng bớt nặn hơn nhiều…. lúc này….. tui chuẫn bị tốt nghiệp cho cái quá trình cấp sách đến trường cũa mình… nên… thường tụ tập coi đá gà.. đánh pingpong… nhiều hơn ngồi trong lớp để học về.. tổ quốc việt nam là môt… dân tộc việt nam là một……sông có thể cạn… núi có thể mòn.. xong.. số máy.. số sườn không bao giờ thay đổi……………… cái này cũng là thời tui thôi.. chứ giò. Thì số máy, số sườn cở nào cũng thay được hết…..

Nó………. kể tui nghe.. chuyện đời tị nạn… nơi đất khách quê người.. những tháng ngày……….. mới định cư nơi xứ sở mới…… nghe người ta nói.. mà cứ gât đầu dù chẵng hiểu người ta nói cái gì…….. nó kể ông bà gìa nó.. đi làm kiếm tiền ra sao…. Khi nó hận đời vì mấy em việt nam ngày đó.. rất ít ỏi.. nếu không có bằng cấp.. không có nghề nghiệp ngon lành.. thì đừng hòng đụng vô được gót chân cũa mấy em…. nên nó bõ giấc mộng giang hồ… rồi đi học lại …… nó kể tui nghe………. Những năm tháng.. nằm gai uốn mực… tra tự diển anh việt.. việt anh ra sao.. dù.. ngày đó… cuốn tự diển chỉ lớn bằng bàn tay vì không có tiiền mua cuốn bự hơn……nó nói nó học vì tương lai cũa nó hay cũa mấy em thời đó… nó cũng chẵng biết…………….. và chó táp phải ruồi……… nó cũng ra trường giấy có chử ký và đóng mọc đàng hoàng… làm rạng danh dòng tộc thời…. mới lác đác vài dân tị nạn lẻ loi.. trên xứ người…..

Nó kể tui nghe…………. Nó đi rữa chén nhà hàng ra sao………. Tối về…….. nằm ngũ.. dưới sàn nhà thế naò.. vì nhà mướn chỉ có hai phòng.. ba mà nó.. với em gái nó.. chiếm hết… nó là thanh niên nên sàn nhà thoải mái… cho đến ngày… gà hoá phụng…………… thì nó có phòng………. Và …….. nó lấy vợ………….. chưa kịp sinh con đẻ cái gì……….. thì hai vợ chồng nó…….. thế là hết anh đi đường anh.. tình đôi mình chỉ bấy nhiêu thôi………. nó chán đời… không thèm lấy vợ tập hai…… ở nhà phụng dưỡng cha mẹ……. rồi một ngày……….. nó điên lên……… nó muốn về việt nam.. coi giờ ra sao… cái cổng trường ngày xưa giờ thế nào……… nó nói.. tao về.. coi mày chết hay sống. mày còn đây hay cũng đã đi…… hông biết nó nói câu này thiệt hay không nhưng nghe cũng cãm động lắm… dù. Tui chai đá đã lâu……. Rồi nó buông một câu……….

- Hỗng ngờ tao còn gặp lại maỳ…………. Tao nhớ mày biết bao nhiêu…… tao nói thiệt đó.. mấy chục năm nay… tao cứ nghĩ đến mày luôn….
- Còn tao.. mấy chục năm nay.. chẵng có thời gian để nghĩ đến bạn bè.. vì cơm áo gạo tiền…… nó làm tao muốn điên luôn… bạn bè… to cũng chẵng nhớ…..

Rồi tui đưa nó đi gặp thằng Hùng bên. .. Bùi Viện…. thằng Hùng bên………. Ngô Tùng Châu… Tui đưa nó lên Mộ thằng Huy.. cho nó thắp nén nhang cho thằng bạn một thời hoạn nạn bên nhau….. đêm đó…. mấy thằng còn lại ngồi bên nhau……. Xị rươụ.. ba bốn thằng uốn không hết… không phaỉ vì rượu không ngon… nhưng giờ.. già rồi.. chẵng thằng nào muốn uốn………. gọi cho có………. Gọi để nhớ.. cái đêm biết thằng Huy mất……… sao nó cũng giống đêm nay……….. nhưng ngày đó.. tuị nó còn trẽ.. trẽ lắm… uốn hết lít này đến lít khác.. uốn quên đường về…. uốn xong.. gục ngay bên vách tường….. nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi….. mà sau này…… đã bị đập nát… như tuổi trẻ cũa tụi nó….. nát theo thời cuộc lúc bấy giờ…………

Nó về…………… bạn bè mấy mươi năm gặp lại………. sao chẵng là xa mặt cách lòng……… mà coi bộ gắng bó với nhau hơn………. Tui chuẩn bị cho ngày nó lên đường….. chắc tui buồn lắm…….. dù gì… tui cũng sẽ đưa nó ra phi trường.. …. Biết đâu đây là lần cuối…………. giờ này còn gần nhau……… hy vọng thời gian sẽ dài ra….. để tui và bạn tui.. bên nhau lâu hơn.. vì mấy mươi năm xa cách….. có nhiều chuyện để nói… và tui có nhiều cái muốn nghe………… bao nhiêu nằm rồi…………… giờ nghĩ lại………… hai thằng xa nhau cũng hơn 30 năm…………….. mày khoan đi đã……… để tao thấy hạnh phúc… khi nhìn mày cười….. với những mẩu chuyện vặt ngày nào…..



Saigòn chiều nay mưa .. thê thảm………. đám nhóc.. vẩn ngồi với đám em Hằng nghe ông sư.. noí chuyện………… tui cùng anh chín.. thằng phương, phứơc.. em tám… lông ben…….. ngồi uốn café.. tán dóc……… Cô tư náu nồi cháo đậu xanh… mới tất cã ăn cho ấm bụng…………… saigòn đang nửa đêm…. Trên tay ai cũng một chén cháo đậu xanh… ông sư cũng vậy…………. tụi nhóc vừa ăn… vừa kể chuyện giật đồ cúng cô hồn… làm tui cũng hăng tiết vịt.. nhưng nghĩ lại thôi…….. nhaò vô đó. tui nó.. xô té là xong cuộc đời………. thôi……… an phận.. ngồi nhìn người giựt đồ cô hồn……. mà thầy vui vui vì mình cũng đã từng bước qua tuổi đó……… chưa đi mưa… chưa biết lạnh………………….. giờ ngồi khò……………

ngocdam66
08-31-2013, 02:25 PM
Hi Bác TB.
Năm nay Ông mấy bó? mà còn giựt cô hồn? Chúc vui .

Triển
08-31-2013, 08:06 PM
Hi Bác TB.
Năm nay Ông mấy bó? mà còn giựt cô hồn? Chúc vui .

Cô hồn là những (tâm) hồn cô đơn, Nguyễn Trãi bảy chục tuổi cũng giật như thường. Huống gì đại ca chỉ ... tóc bạc thôi. ;)

Toc Bac
09-05-2013, 12:17 PM
Anh Ngocdam…… em đâu dám nhào dzô……. Ngồi nhìn thôi… anh chưa biết ngày nay dân giật cô hồn trình độ đến đâu đó thôi.. anh mà thấy là anh lạnh cẳng liền……….. luôn vui nha …. Đại khái tụi nó.. đi Honda, xe tay ga… cã đám hơn chục đứa.. ở trần.. mình mẩy xâm, chạm trổ công phu…. Tụi nó.. đứng hàng ngang… thằng nào con naò nhào vô.. nó.. lôi đầu ra.. đánh liền…….. chủ nhà… cà chớn… nó leo lên lầu … luôn.. đập cữa nhào vô cướp luôn… vì đây là thời cơ… ăn cướp ăn theo cô hồn đó mà. .. đó… anh có ngon nhào vô kiếm ăn thử là biết liền…….


Anh Triển…. tui nghỉ ông Nguyễn Trãi giật được Thị Lộ.. nên mới.. nhắm mắt làm liều…. chứ.. ổng mà gặp dân giật cô hồn chuyên nghiệp ngày nay.. ông cũng sẽ… về nằm gai nếm mực, viết tâm sự lên lá bằng mở bò….. đơị thời mà thôi…. anh luôn vui……..



Tào lao……..



Sàigòn chuẩn bị trung thu…… trăng chưa sáng vằng vặc như những bài học vở lòng khi mới học mẩu giáo….. nhưng cũng đũ sáng để thấy sàigòn ngày nay… không lúc nào yên nghĩ………. 24/24 tấp nập ồn ào… người bán kẻ mua giờ nào cũng có………… một giờ sáng muốn ăn tô hủ tiếu… bước vài bước qua Nguyễn Trung Trực…… ba giờ sáng.. muốn ăn bánh mì thịt.. bước vài bước lại góc Lê Lai, Trương Định……. 4 giờ sáng… muốn.. ăn cháo.. đến Lê Thánh Tôn góc Phan Bội Châu……….. còn muốn ăn xôi thì khỏi đi đậu………… xe đạp, xe honda với đủ loại xôi trở đằng sau mà góc đường nào cũng có… anh bán xôi hay em bán xôi người Quãng… siêng năn cần cù…… không đói bụng đi ngang nhìn thấy nồi xôi cũng muốn muà ăn vì cái màu và khói bóc lên thơm phức…………. còn trước nữa đêm mà muốn… ăn khoai lang thì…..qua bên Phạm Ngũ Lão……. Mấy em nhi đồng ngồi bán đầy cho mấy tài xế xe buýt hay xe ôm………

Những gia đình khá giã thì đưa mấy đứa nhóc đi dạo phố về đêm để sắm lòng đèn…….. hình ngôi sao, con cá, con tôm v.v…. tui ngôì nhìn tụi nhỏ đựợc gia đình dẩn đi sắm trung thu rồi nhìn đám nhóc quanh tui…… bao nhiêu năm… giờ chẵng cần phải đặt câu hỏi tại sao mày sinh vào gia đình nghèo chi vậy…………. tui ngồi……. lấy đinh, buá…….. mấy cái lon sữa bò không cũa quán café cô Tư… tui làm lòng đèn lon sữa bò cho tụi nó….. lấy mấy cái nút phén làm bánh xe… tui đục lổ lon sữa bò theo đủ thứ hình…. Ngay đít lon… tui đục theo hình nụ cười………. gữa lon.. có chổ để xỏ cái cây vô.. rồi đẩy nó quay vòng vòng…. Dùng cái nút phén làm chân để đèn cầy…….. khi đốt lên đẩy đi rước đèn cùng hoàng tráng lắm chứ không tệ… so ra với lòng đèn con cá, con ngựa……. cái lòng đèn lon.. không sợ cháy………… tui dạy tụi nhỏ làm…. Để tụi nó biết… đâu cần phải đèn ông sao như bài hát mới có tết trung thu….. mấy đứa nhỏ….. cũng biét chơi bông vụ.. dù cái môn này ngày nay đã biến mất trên đất việt nam…. Tui phải dùng trái banh bàn…. đễ dạy tui nó làm rồi chơi….. cái bông vụ bằng gổ ngày nay…. Chắc tìm không ra được nữa nên không còn cảnh…. Đánh cho tét cái bông vụ cũa thằng bị làm sâu bọ…………. nhìn tụi nhỏ chơi rồi gây lộn………………. làm tui nhớ cái thời cũa tui.. cũng cở tuổi này…. Cũng nhi đồng như vậy…. nhưng tui sướng hơn tuị nó nhiều vì không cần phải lo cơm áo gạo tiền……… tui được cấp sách đến trường… được. cho tiền ăn sáng… được.. thỉnh thoảng đi coi phim… Địch Long, Vương Vũ… Khương Đại vệ.. Xương Điền Bảo Chiêu.v..v…. cở tuổi này ngày đó….. tui còn chơi bắn bi……… còn chơi tạt bao thuốc lá hay chơi hình nhựa.. bắt tường v.v…. sáng đi học. chiều về chỉ chơi với chơi.. đến giờ vô ăn cơm… rồi lại chơi tiếp.. chẵng có gì lo nghĩ.. chẵng lo.. ngày mai.. có kiếm được tiền hay không………… cở tuổi này.. cũa tui ngày đó……….. sao mà ngu………. So với tụi nhóc quanh tui bây giờ………..

Bao nhiêu năm rồi………… ngày nay.. những môn chơi thời cũa tui đã vào dĩ vãng………… tuị nhỏ con nhà khá khá.. thì vô mạng chơi game… hay đi chơi game điện tử…… ngay cã đá banh giờ cũng phải có đội, phải mướn sân.. chứ không như thời cũa tui… cứ vô sân banh… gặp nhau rồi chia phe ra đá………. Tui đá với mấy anh lớn… cù sinh, cù hè, tam lang.. cũa đội cãng sài gòn và hải quan lúc báy giờ….. nên toàn bị cho chụp gôn.. chán thấy tiá luôn…. Rồi sao này…. Được mấy ảnh cho làm hậu vệ.. nói cho ngon chứ thật ra mấy ảnh bao sân hết rồi… tui đứng thêm vô để đủ 11 người…………. ngày đó… tui rất thích coi Tư Lê đi bóng từ bên góc vô… không biết sao nhìn thấy đẹp và tui bắt chước cú đi bóng này … để sau này.. đá với đám ngang cơ.. tui cũng có tên tuổi………. trong sổ bụi đời bên sân banh tao đàn… chứ không phải sân hội kị mã sao này…. Sân hội kị mã thì cho tụi thiếu niên học….. thĩnh thoãng tụi tui cũng qua đây đá nhưng rất ít.. vì… sân nhỏ và mấy anh lớn.. không bao giờ bước qua đây.. mà tui hông biết tại sao.. ngày đó.. tui dể dạy lắm… ai muốn sao tui làm vậy…. nhiều buổi trưa buồn buồn.. không thich chụp gôn……. Mấy đứa tui.. đi bắt cắc kè… về .. cho nó hút thuốc…………. nhìn nó đổi màu…… giờ nghĩ lại sao mình ác thiệt……….. mấy trò vậy mà cũng nghĩ ra…… còn buồn nữa thì… đi đào hang bắt dế cơm.. còn nào con nấy to bằng ngón chân cái…… tui đi bụi ở đây một thời gian rồi đến tuổi biết mê gái…. Thì không còn vô đây nữa… nghe nói mấy anh lớn.. sao này cũng hông còn đá trong đây vì.. hết độ……… ngày nay…. Vô tao đàn kiếm đỏ con mắt không ra con cắc kè… kiềm lổ đào hang.. bắt dế cơm cũng chẵng thấy đâu là hang… vì tao đàn ngày nay.. giờ nào cũng đông ghê lắm.. kẽ nằm người ngồi, người tập thể dục.. như bức tranh. Lập thể.. chứ không như thời cũa tui.. vô đây.. ngồi…. nghe sầu kêu vang vào hạ.. vô đây nhìn cắc kè leo cây.. hay rắn mối chạy vòng vòng mấy bức tướng…..

Ngày nay.. tụi nhỏ.. ra đường.. đi học.. đi chơi.. giờ nào cũng có cha mẹ đưa rước………….. nhiều khi tui nghĩ.. mấy đứa này bỏ ra góc đường chắc hổng biết đường về chứ đừng nói đi đâu xa………. Không như thời cũa tui…….. cở nào cũng tới….. mấy tuổi đầu… biết ôm gà.. ra Chợ Củ đá.. độ………. Vaì tháng sau.. biết đạp xe vô chợ lớn.. mua bán gà…….. rồi ké vô mấy trận đá độ………… mới vài tuổi đầu…… vaì thằng… dám đạp xe đi vũng tàu… vì nghe nói.. cứ chạy thẵng từ cầu saigòn sẽ đến vũng tàu………….. bốn thằng bốn chiếc xe đạp… đạp từ sáng đến chiều.. hỗng biết đến đâu.. rồi đạp về. vì trời bắt đầu tối………. sợ gia đình đi kiếm…. sau này.. vài chục năm gặp lại vẩn nhăc cái chuyện này.. đúng là chưa đi mưa chưa biết lạnh… chưa thấy quan tài chưa đổ lệ……. tuổi nhỏ cũa tui rất ngu với sách vở… nhưng rất chịu chơi khi ra đời.. thằng nào cà chớn.. đục trước tính sao.. chứ hông có màng chạy về mét má………

Còn mấy đứa nhỏ chung quanh tui bây giờ thì khỏi nói… tuị nó.. cơm áo gạo tiền… sàigon… hông chổ nào không có bước chân tụi nó.. có thằng.. vô luôn Gò Vấp, Bình Thạnh.. Tân Phú.. Bình Tân… kiếm tiền…. nhưng vòng vòng saìgon vẩn là khu đắt địa vì nhờ việt kiều về thăm quê hương……. Đám con Khánh có bữa… đi vô tới Lăng Cha Cã, Bà Điễm…. để vào những khu lao động bán kiếm tiền……. tụi nhỏ.. đi mòn cã tuổi thơ.. để kiếm được một hai dĩa cơm hàng ngày…… rồi khi đêm về………….. tuị nó vô tư.. ngồi nghe tui nổ…. cái dĩ vãng……… cũa saìgòn. Năm xưa……….. khi chán… tui nó ngồi nghe ông Sư… nói chuyện luân hồi tử sinh.. nói chuyện duyên nợ đời này… đời khác…………. Mấy đưá nhỏ chung quanh tui…. Đứa nào cũng có giấc mơ đẹp………… có đứa.. mơ… trúng mánh được nhiều tiền……….. đãi bà con chú bác anh chị chung quanh môt buổi… rồi còn dư thì làm vốn làm nghề khác……. Mấy đứa nhóc con gái thì coi bộ khôn hơn….. là tụi nó……….. ước……… được cái hộ khẩu để đăng ký đi học với người ta………. Tụi nó ước….. có mái nhà che thân mỏi khi thành phố vào mưa………. Tui chẵng nghe nói ước mơ sẽ được lấy chồng đại gia…….. hay tụi nó còn nhỏ….. chưa nghĩ đến cái điều này………….. hy vọng môt ngày… mấy đứa nhóc này sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ…. Hy vọng môt ngày… tụi nó sẽ có máy nhà… che thân khi bên ngoài mưa to gió lớn……….. hay ít ra có một ngày… tuị nó sẽ giã từ… góc phố đêm về………. với giấc ngũ ngon trên chiêc giường êm ấm bên người chồng người vợ biết thương iêu tụi nó…..mà không sợ bị hốt………… khi đang thã hồn trong chiêm bao….. nơi vĩa hè……. Nguyễn An Ninh…. Lê Lai… Phan Bội Châu….

Những đứa nhỏ…cã đời chẵng biết trường lớp là gì…….. chỉ ê a vài chử….. do thằng Dũng dạy………. tui làm giáo viên phụ đạo… đứa nào hổng biết.. mà sợ hoỏi thằng Dũng thì tụi nó đến tui… kẽ chột làm vua sứ mù… giờ tui mới hiểu……… tui dạy tui nó…. đọc chứ không viết vì.. tui chẵng biết khi nào dùng dấu hỏi… khi nào dùng dấu ngã……….. hai cái dấu này….. cứ y như… hai sơị giây thòng lòng trói chặc đời tui từ sau 75.. khi quay về nhà.. học tiếng việt…….. mấy chục năm sau.. vì học quá chăm chỉ…. nên vẩn chưa biết nó dùng thế nào………. Mấy bà chị tui uổn biết bao công lao… muốn nắn cây tre đã công cho thẵng lại.. đúng là làm việc mò kim đáy biển….. tụi nhỏ…. Có đứa.. chịu khó học.. nên giờ đã đọc được báo……. Đọc được quãng cáo….. và cã biểu ngử… chứ không như hồi xưa… anh tb.. cái đó nó viết gì vậy…. nghe mà sấu thãm cã tâm hồn……….

Ông Sư lúc này… đang nói về Mục Kiền Liên cứu Mẹ.. khi bà.. làm bánh bao thịt chó đãi mấy nhà sư… rồi mấy nhà sư không có ăn đem ra quăng ở góc cây và sau này mọc lên cây hành, cây tỏi…. v.v… nên lý do tại sao ông sư cũng không ăn hành tỏi… vì có giống cũa cầy tơ………… ông kể………….. sự hiểu tháo cũa Mục Kiền Liên ra sao rồi ông… nói…. tụi nhỏ.. cố gắng hiếu thảo với cha mẹ dù có bị cha mẹ.. đánh cho gần chết.. cũng đừng bao giờ oán hận…… vì .. môt ý niệm ác… sẽ sinh ra hành động ác…… mọt ý niệm thiện…. sẽ nải sinh ra hành động thiện………. tui ngồi nghe ông nói với đám nhóc và đám em hằng , thu lá bay.. tám lông ben mà tui nghe cũng có lý…….. như…. Ý niệm sẽ uốn được ly café pha ngon………. Thì tự nhiên ly café nó ngon hơn bình thường…. tui niệm thấy mấy điếu con mèo đêm nay thơm như ba số. thì tự nhiên nó có mùi ba số………….. nhưng khi nhìn kỹ lại thì tại thằng Bình ngôì hút ba số….. nên tui tưỡng cái mùi con mèo cũa tui giống ba số………….. cái này…. Gọi là hưỡng phước ké….. người tu hành như ông sư.. thì phước nghiệp sẻ viên mãng…… người.. bụi đời.. giang hồ như tui ngồi gần ông.. chắc cũng hưỡng được phước ké… để mai này… về tây phương cực lạc… mà khỏi bận tâm với café, thuốc lá mỏi ngày… vì lúc đó… chắc chỉ cần búng tay một cái là có tất thì………… khẽo re như con bò kéo xe……….

Giờ chơi ly café đậm rồi dỗ gíấc ngũ…..để mai tiếp tục …… vác cày……. Làm bổn phận công dân……….

ngocdam66
09-07-2013, 08:41 AM
Ông Sư lúc này… đang nói về Mục Kiền Liên cứu Mẹ.. khi bà.. làm bánh bao thịt chó đãi mấy nhà sư… rồi mấy nhà sư không có ăn đem ra quăng ở góc cây và sau này mọc lên cây hành, cây tỏi…. v.v… nên lý do tại sao ông sư cũng không ăn hành tỏi… vì có giống cũa cầy tơ………… ông kể………….. sự hiểu tháo cũa Mục Kiền Liên ra sao rồi ông… nói…. tụi nhỏ.. cố gắng hiếu thảo với cha mẹ dù có bị cha mẹ.. đánh cho gần chết.. cũng đừng bao giờ oán hận…… vì .. môt ý niệm ác… sẽ sinh ra hành động ác…… mọt ý niệm thiện…. sẽ nải sinh ra hành động thiện………. tui ngồi nghe ông nói với đám nhóc và đám em hằng , thu lá bay.. tám lông ben mà tui nghe cũng có lý…….. như…. Ý niệm sẽ uốn được ly café pha ngon………. Thì tự nhiên ly café nó ngon hơn bình thường…. tui niệm thấy mấy điếu con mèo đêm nay thơm như ba số. thì tự nhiên nó có mùi ba số………….. nhưng khi nhìn kỹ lại thì tại thằng Bình ngôì hút ba số….. nên tui tưỡng cái mùi con mèo cũa tui giống ba số………….. cái này…. Gọi là hưỡng phước ké….. người tu hành như ông sư.. thì phước nghiệp sẻ viên mãng…… người.. bụi đời.. giang hồ như tui ngồi gần ông.. chắc cũng hưỡng được phước ké… để mai này… về tây phương cực lạc… mà khỏi bận tâm với café, thuốc lá mỏi ngày… vì lúc đó… chắc chỉ cần búng tay một cái là có tất thì………… khẽo re như con bò kéo xe……….

Giờ chơi ly café đậm rồi dỗ gíấc ngũ…..để mai tiếp tục …… vác cày……. Làm bổn phận công dân……….


Hi bác tb.
Hong cóvụ hưởng phước ké đâu nha bác:) Chắc bác nằm mơ đó thôib-)

Triển
09-07-2013, 10:50 AM
Thì mần như trong Tây Du Ký là đớp luôn thịt Đường tăng để mình tu tắt luôn mới ác chiến chớ.

Toc Bac
09-10-2013, 09:14 AM
Em chào anh Ngocdam… anh nói có lý… em sống với việt cộng mà hổng mơ… chắc hết ham sống luôn quá anh ơi…… anh vạn an nha….. nhớ đó… khi nào anh làm việt kiêù yêu nuớc….. Về đây kiếm thăm thằng em nha…. Em cắn cỏ. ngồi đợi anh đó….

Anh Triển.. tui ăn thịt tam tạng mỏi ngày mà… tàu hủ đó…. nếu đúng như anh nói.. tui nhất định sẽ về phương tây.. cho kiếp sau.. hết sống với việt cộng…. .. thôi anh luôn vui…………


Taò lao…………….


Thằng Tư Lê đêm nào cũng ngồi đơị vợ nó dẹp hàng vô rồi mới qua bên Lê Lai ngồi làm vài ngao thuốc lào với vài chung chè đậm … nhỏ bằng ngón tay cái….. hồi đó…..ban ngày…….. nó theo tui vác gạo bên chợ cầu Ông Lãnh từ ngày mới giã từ… đồng hồ Nguyễn Huệ……… .. Đồng hồ Nguyễn Huệ…. chổ này đã từng một thời là nơi những tay anh chị mỏi đêm ngồi……. rồi kéo nhau đua xe………. Và nó.. cũng thuộc về.. dân có máu mặt tại đây…… có thế nói thời đó.. ngoài Tí Ti.. Dũng Đầu lâu.. Cường lựu đạn.. thí nó dám đứng hàng thứ tư.. chứ không chơi….

Thời đó.. mấy em như.. Hằng Cá sấu… Hương chià khóa… Lan imê… Thương quờ quạng.. cũng là dân tạm trú bên đồng hồ về đêm.. và hầu như bất cứ ai.. đã từng ra ngồi ngoài đồng hồ Nguyễn Huệ vào thời gian này đều nghe đến ít nhiều………….. Riêng tui thì……. Khác……. Năm khi mười họa mới ra đây ngồi với tụi nó….. vì….. tui chơi với mấy anh lớn.. mà mấy anh lớn thì chỉ ngồi quán café nghe nhạc như Thái Sơn, Hoàn Việt v.v.. lúc bấy giờ…… còn đi xa chút thì qua Phan Đăng Hưng nghe selection 8… với christopher… cã đêm.. với ly café… và cã chục bình trà…. Với mấy anh lớn….. để tập làm người lớn……

Nhờ hưỡng hơi ké cũa mấy anh lớn…… khi bước chân ra đây tui được gọi bằng anh ngon lành……. Nếu lấy giấy khai sinh ra coi.. chưa chắc ai lớn hơn ai……….. vậy mà….. thời đó.. thằng tư lê giờ nào cũng môt tiếng anh.. hai tiêng anh với tui… nghe nhột cã người…… còn mấy đứa khác nghe vậy cũng gọi theo… chắc tuị nó nghĩ tui là cóm chìm…. Còn xót lại…. sau đợt cãi tạo 76 and 77….

Thời gian trôi qua……….. đứa vượt biên.. đứa đi lao cải… và một mớ…. lấy vợ.. lấy chồng.. bỏ đồng hồ.. về đóng đô vòng vòng Gia Long, Thủ Khoa Huân… Lê Thánh Tôn… Tạ Thu Thâu một mớ qua bên Tân Thuận, Nhà Bè.. Quận 4, Tôn Đản…. Khánh Hội, Hoàng Diệu v.v….. mấy anh lớn có người về với cát bụi… có anh… giờ làm dân tị nạn…… vài anh còn lại thì cũng về nhà rữa chén cho vợ………. thế là.. cái đồng hồ.. lẻ loi khi màng đêm buông xuống…. quanh bồn nước trước quốc hội… tui không muốn gọi là nhà hát thành phố.. vì nghe việt cộng qúa….. thỉnh thoãng đi ngang qua… toàn lạ mặt… vài đứa.. lóc chóc.. dựng xe đợi đến giờ thì đua… từ bồn nước đến bùng binh Quách Thị Trang thì quay lại….. một đám mà mấy em thường gọi là kỳ đà, cắc ké.. hỉ muĩ chưa sạch…. nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.. mà bày đặc giang hồ…….

Thằng tư lê…. Sau khi ở tù về……. lấy em Hằng Cá sấu…. hai đứa.. tổ chức đám cưới…. bên nhà hàng Thanh Thế…. lúc đó chưa dẹp…… tính ra đến nay cũng hơn 25 năm….. 25 năm … hai vợ chồng nó.. sản xuất đựợc hai công tử và một công chuá… thằng lớn vừa mới ra trường năm ngoái….. nghe nói giờ đi làm cho hãng ngoại quốc gì đó……….. Hai vợ chồng thì có cái sạp bán đủ thứ trong chợ saigòn… tối thì bày bán.. thêm quần áo con nít…. Nghe nói thuê mặt bằng… cũng vài triệu một tháng…. Và khi.. trời mưa te tua thì nó… đi kiếm tui… để hai thằng… làm vài ngao thuốc lào… nói chuyện.. vài chục năm truớc….. chuyện….. khi trời đất nổi cơn gió bụi.. khách má hồng đi bán bia hơi……. Vì ngày đó… chưa có bia ôm…..

Mấy mươi năm.. giờ đây chẵng còn ai nghe đến Tư lê hay Hằng cá sấu……. hai cái tên.. một thời…. làm nhức nhối.. công an phường 11, phường 12, quận 1, 2, 3 v.v… ngày nay chẵng ai biết hai vợ chồng nó hồi đó ra sao và tụi nó chẵng bao giờ nhắc lại….. chỉ khi…. có dịp mấy anh lớn với mấy chị lớn… ghé vô.. thì mới có màn….. bình cũ rượu mới… và chuyện xưa kể lại…. anh chị em ngồi bên nhau.. nhắc lại ngày tháng cũ… những đêm về.. với vài tờ báo cũ nát nhầu được trãi tạm bợ trên sân nhà người ta.. tìm giấc ngũ… bên vĩa hè… có thằng chơi ác.. đang ngũ.. nó cho đạp xích lô bằng cách.. cuốn tờ giấy nhét vào giữa hai ngón chân.. rồi nó đốt.. đang ngũ.. bị nóng .. chân đạp thấy mụ nội luôn….. có khi.. tụi nó.. lấy lọ ngẹ… vẽ lên mặt sáng ra.. mang cái mặt y chang ngồi uốn café quán em Châu.. bà con.. cứ nhìn.. nó.. mà cười mĩm….. rồi có người… phát lòng.. Bồ tát nói cho nó biết… thế là nó chửi cã đám một tăng…… có khi…. cơn gió vô tình.. kéo đến đủ mặt văn võ…. Tí ti……… Đũng đầu lâu… luận giàng thiên lý.. anh Toàn rene’ , anh Tuấn Đại bàng.. Phúc L’amour… Chị Hương pasis…., Chị Thanh trường nhạc..v.v.. thế là.. cã đám kéo nhau… qua bên Phạm Ngũ Lão ngồi café.. mỏi lần vậy.. hai vợ chồng Tư Lê cũng dẹp. không bán buôn gì hết…. và tuyên bố.. hôm nay.. nghĩ.. vì còn bao nhiêu dịp được như vậy…. nhất là mấy anh chị lớn… có người cũng đã tri thiên mệnh…. Có anh phãi nhờ con nó đưa đến…. lý do qua bên đây ngồi uốn vì không ai biết….. mình nói chuyện gì…. tất cã là quá khứ.. giờ.. chỉ còn ngồi lại.. bên nhau.. được ngày nào hay ngày nấy… thằng.. dũng đầu lâu… giờ.. cái đầu vẩn bự nhưng ít tóc… không như hồi xưa… đầu đã to.. mà tóc thì qúa chừng… nên.. nhìn nó chỉ thấy cái đầu… mấy anh lớn tặng nó cái hổn danh.. rồi chết tên luôn.. chứ thật ra.. nó hiền khô… còn chưa nói… thằng Thanh vượn đốm….. vì mặt nó long beng quá trời.. mấy anh lớn lấy tên vượn đốm.. cho nó làm cũa hồi môn.. theo trong truyện tranh có con vượn đốm mà tui quên là gì.. cùng thời với a lê lít… ô pê lít.. tin tin..vv…

Những chiều như thế… mấy anh chị luôn nhắc đến những anh chi. Hay bạn bè đã bõ cuộc chơi giữa đường…. có người.. chết trong tù, có người vượt biên mất tích… có người… giờ hông biết nơi đâu… … nhưng chiều như thế….. sẽ có màng… kéo nhau về bên nhà anh dũng đàn ca… như ngày xưa dù giờ mấy anh chị lớn… đã qúa đát.. mấy chị còn chơi được chứ mấy anh.. kéo hơi hết lên rồi… tay đàn môt hai bài là than mỏi… ngón tay đau….. nên giao cây đàn cho thằng Phước quản lý.. và mấy anh chi.. kể cã tui.. cùng nhau hát.. những bài … giàng thiên lý…. Au revoir, adieu soir heureur, mal, maman, bup bê không tình iêu…… Je suit party v.v.. rồi khi đêm về thì đổi qua.. bowlero.. với Toàn renee .. vì.. anh Thanh đã mất… vua hát bowlero.. trong đám….. thằng Tiá.. vua đàn bowlero giờ định cư bên mỹ….


Sàigòn …… đêm khuya……Khi đã thấm mệt………. tất cã mong gặp nhau một ngày gần đây..và hy vọng sẽ còn đủ mặt…. tui.. lon ton về cố quận……… đám nhóc… và ông sư đã yên giấc…. cái chổ tui nằm được bọn nhóc để dành……… mấy em cũng đang yên giấc trên ghế bố quán cô tư…… Cô tư.. vẩn ngồi đó.. với vài người uốn café đêm… tui buông người bên vách tường… nơi… giang sơn cũa tui… nhớ cô tư cho ly café.. mòi thêm điếu thuốc.. sao đêm nay không buồn ngũ… sao tự nhiên… tui lại nhớ mấy anh chị và bạn bè ngày xưa….dù mới gặp và Không biết.. lần gặp tới sẽ thiếu ai….. những anh chị đã chẵng chê tui là con nít.. mà cho tui ngồi uốn café, dạy tui nghe nhạc.. dạy tui đừng hút thuốc.. anh chị muốn tui tốt mà tui lại hư…….. giờ nghĩ lại.. chắc tại số trời.. chứ không phải tại tui tối dạ……. hay thiên cơ bất khã lậu…..

Giờ làm ly café.. đậm.. rôì kiếm giấc ngũ để mai kéo cày…………….. cho chắc cú….

ngocdam66
09-11-2013, 08:46 AM
Những chiều như thế… mấy anh chị luôn nhắc đến những anh chi. Hay bạn bè đã bõ cuộc chơi giữa đường…. có người.. chết trong tù, có người vượt biên mất tích… có người… giờ hông biết nơi đâu… … nhưng chiều như thế….. sẽ có màng… kéo nhau về bên nhà anh dũng đàn ca… như ngày xưa dù giờ mấy anh chị lớn… đã qúa đát.. mấy chị còn chơi được chứ mấy anh.. kéo hơi hết lên rồi… tay đàn môt hai bài là than mỏi… ngón tay đau….. nên giao cây đàn cho thằng Phước quản lý.. và mấy anh chi.. kể cã tui.. cùng nhau hát.. những bài … giàng thiên lý…. Au revoir, adieu soir heureur, mal, maman, bup bê không tình iêu…… Je suit party v.v.. rồi khi đêm về thì đổi qua.. bowlero.. với Toàn renee .. vì.. anh Thanh đã mất… vua hát bowlero.. trong đám….. thằng Tiá.. vua đàn bowlero giờ định cư bên mỹ….


Sàigòn …… đêm khuya……Khi đã thấm mệt………. tất cã mong gặp nhau một ngày gần đây..và hy vọng sẽ còn đủ mặt…. tui.. lon ton về cố quận……… đám nhóc… và ông sư đã yên giấc…. cái chổ tui nằm được bọn nhóc để dành……… mấy em cũng đang yên giấc trên ghế bố quán cô tư…… Cô tư.. vẩn ngồi đó.. với vài người uốn café đêm… tui buông người bên vách tường… nơi… giang sơn cũa tui… nhớ cô tư cho ly café.. mòi thêm điếu thuốc.. sao đêm nay không buồn ngũ… sao tự nhiên… tui lại nhớ mấy anh chị và bạn bè ngày xưa….dù mới gặp và Không biết.. lần gặp tới sẽ thiếu ai….. những anh chị đã chẵng chê tui là con nít.. mà cho tui ngồi uốn café, dạy tui nghe nhạc.. dạy tui đừng hút thuốc.. anh chị muốn tui tốt mà tui lại hư…….. giờ nghĩ lại.. chắc tại số trời.. chứ không phải tại tui tối dạ……. hay thiên cơ bất khã lậu…..


Hi Bác TB.

Câu này nghe quen quen, mà cũng đúng thôi: Cơ Trời thì làm sao biết được ngày giờ này tui bị Lưu Đày Biệt Xứb-)

À mà lâu wa' tui hong được nghe bác hát, mấy cái files nhạc mà hồi trước bác hát và gửi cho tui thì tui đã làm lạc mất tiêub-)

Toc Bac
09-16-2013, 11:27 AM
Anh Ngocdam… hết hơi rồi anh ơi… anh đó nha, mấy bài nhạc thì làm mất.. còn mấy hình em mát mẽ thì giờ nào cũng trong bóp. một lần đi là mât dấu quay về.. một lần đi.. là vỉnh viễn xa nhau… anh làm người lưu vong biệt xứ.. em làm thằng… bù nhìn trong nước.. mà vổ tay hát mừng hoà bình… thôi anh luôn vui .. và giử gìn sức khoẻ…



Tào lao…..


Sàigòn mấy hôm nay mưa thê thãm…. Mưa không thấy đường về… mà mỏi lần mưa là ngập…….. nếu ngập sơ sơ đến mắc cá chân hay gần đầu gối thì cũng chẵng có gì đáng nói vì… tui nhớ ngày xưa…. Thỉnh thoãng đi học về có vài góc đường như Công Quỳnh với Võ Tánh, Gia Long với Lê Văn Duyệt cũng ngập khi cống không thảy kịp nưóc nhưng chỉ ngâp ngay miệng thôi chứ không dâng lên ngập cã đường như bây giờ…… cứ mỏi lần mưa như vậy là thằng Phương lau bu gi mêt nghĩ……. mỏi em 20 ngàn đến 30 ngàn… nó làm cã đêm nhiều khi lên tới 2 ba triêụ bằng người ta làm cã tháng……….. và mỏi lần như vậy là nó mời tất cã từ trên xuống dưới từ dưới lên trên đi ăn cháo hột vịt muối hay gì đó.. và tui dỉ nhiên được hưỡng phước ké……… café, thuốc lá… và lai rai ba sợi với nó cùng anh Chín với thằng phước…

Nói về lục lội……. từ ngày chào đời đến nay…. Chỉ loanh quanh saì gòn.. ngoài trừ những lần đi thăm tù….. bằng xe đò than đá hay xe lữa rồi lặng lội vô rừng sâu theo đường mòn…. Tui chưa bao giờ thấy cảnh ngập lục như bây giờ… dù có lần thăm tù ở Cai Lậy trong vườn đaò… trời mưa tầm tã… đi đường đất chơn té lịch bịch… vì tay xách đồ thăm tù… nhưng tui chẵng nhớ là con đường nó bị ngập… còn ngày nay.. ngay tại sài gòn.. mưa một phát là ngập………. người ta cứ xây cái nền nhà cao lên chống ngập… nhà nước thì xây mặt đường cao hơn…. Và mấy nhà trong hẽm ngập thê thãm. Vì mặt đường cao hơn nền nhà cũa người dân…... Tui hổng biết nước ngoài nước ngập thế nào chứ ở đây khi cống rảnh ngập là có bao nhiêu rác là nó trôi bập bềnh……….. và cứ thế… cái nền nhà cứ nâng lên hoài…. …. Riết đứng trong nhà.. cái đầu muốn đụng luôn vô trần nhà…. còn chưa nói.. vì xây nền lên cao…. Đi đâu về.. dắt chiếc xe vô.. ná thở.. dù có làm cái dóc đàng hoàng…… vậy mà đẩy lên là oãi chè đậu liền…. ông nhà nước đúng là lởi hại.. cứ như.. nước dâng lên thì đắp cái đập cao hơn.. bài học vở lòng… khi chưa làm bộ trưởng.. giờ là tiến sĩ.. nên đem ra xài…. ở thành phố.. nước ngập thì xây, đắp cho mặt đường cao lên…….. thì hết ngập.. nếu ngập nữa thì đắp cao hơn nữa……. chuyện đơn giãn như đang giởn…

Dù đường ngập… dân ta vẩn hăng hái.. láy xe.. chạy ào ào. Chẵng màng nước văng bắn lên người đi đường….. dân tui rất vô tư theo kiểu đường ta ta cứ đi…… chẵng màng chạy chậm lại để nước đừng văng lên những người chung quanh….. nếu ai chạy chậm còn bị chửi môt mạch…. Tui ngồi nhìn thiên hạ bồi bõm lội………. vài đứa nhỏ.. chạy bắt cá….. tui hông biết có cá hay không.. nhưng tụi nó.. cầm vợt.. chạy ào… nghe nói… vậy mà tụi nó bắt có cá đàng hoàng.. tui chưa thấy.. chỉ thấy tuị nó chạy vòng vòng… còn tui.. thì ngồi sát vô vách tường.. hay có khi.. phải tị nạn trong sân nhà cô tư.. vì….. cái văn hóa.. đường tat a cứ đi… nó.. là mốt hiện thời.. nên…… không cẩn thận… là tắm nước cống oan mạng…

Một điêù ngạc nhiên là… nước thì ngập trên đường phố… vậy chứ.. ra Bạch Đằng… con sông khô queo toàn là bùn….. tui thắc mắc đem hỏi anh chín.. thì anh Chín nói.. bởi vậy mới ngập….. cống rãnh…. Đường thoát nước ra sông bị mấy ông cầu đường, cây xanh thành phố.. chặn hết rôì… nước không chảy kịp ra sông khi trời mưa thì.. sông cạn mà đường ngập… hơn nữa cống rãnh mấy chục năm chẵng tân trang… từ thời… đó đến nay.. và dân thì đông.. rác thì nhiều… cống ngập đầy rác.. chưa tính đường ống bể… nên ngập là chuyện đương nhiên……. Có gì đâu mà mày thắc mắc……….. nghe anh nói thì cũng có lý….. nhưng cái đầu bã đậu cũa tui chỉ nghe có lý vậy thôi chứ…. nói hiểu còn xa lắm.. còn hơn đường .. tam tạng qua thiên trúc thỉnh kinh bằng ngựa vậy……

Mấy chục năm nay…… bao nhiêu cái đại hội đãng thành công tốt đẹp…… bao nhiêu vũ trường, động đỉ, mát xa………. Được xây lên…….. cứ mỏi lần đại hội đãng thành công thì có ít nhất vài vũ trường, động đỉ v.v. được xây lên.. để ăn mừng…. chiến thắng………. và thành công tốt đẹp.. tất cã điều vượt chỉ tiêu….. nhưng.. cống rãnh, bệnh viện… đường xá v.v.. thì chẵng thành công tốt đẹp bao nhiêu…….. bao nhiêu đất cướp cũa dân thì đem bán cho người nước ngoài xây đô thị hay hãng xưỡng.. để ngoại ban tiếp tục bốc lốt sức lao đông con dân việt và những thằng… đãng ủy ngồi vổ tay…. Uốn rượu tây… mừng chiến thằng… vì.. có công trình.. có kế hoạch.. có vượt chỉ tiêu là có tiền… công trình càng lớn.. thì tiền theo tỉ lệ thuận mà vô tuí những người thương dân như con……. Gần 40 chục năm… sàigòn được vài cây cầu mới.. được đường hầm qua thủ thiêm.. được cái cầu sàigòn……… thôi vậy đáng mừng lắm rồi…….. có còn hơn không………….. hảy kiên nhẩn vài chục cái 40 năm nữa ….. chắc saigòn sẽ bớt ngập.. như bây giờ…… đánh cho mỹ cút. Đánh cho ngụy nhào mà.. trường kỳ kháng chiến…. dù hy sinh bất cứ giá nào cũng chiếm cho được miền nam….. và những con bọ cộng sản đã thắng…… những con bọ thay nhau làm người sau 75 đến nay…….. vẩn chưa làm được người…….. nhưng cứ theo lời thằng hồ thì… toàn thắng sẽ về ta….

Rồi một ngày… sâu bọ sẽ được làm người…. cứ trường kỳ… sẽ có ngày… sẽ có ngày… hoa mọc trên đá…. Sẽ có ngày…….. hoa nhân ái sẽ nở……… khi đó không có màng trã thù…. Bất nhân….. mà…. sẽ có những trường học dạy sâu bọ…….. muốn được làm người chỉ cần dẹp được… cái tánh ác…… sao bao năm bị nhồi sọ… dưới tư cách cũa thằng hồ ….. ngày đó.. hoa tình thương se nở….. sâu bọ sẽ… thấy hoa tình thương .. thơm tho bát ngát tận bốn phương trời… và sâu bọ sẽ được hít thở mùi hoa thơm ngát ấy để…. thành người… để biết…… thế nào là tình tự dân tộc….. để biết thế nào là một giọt máu đào… hơn ao nước lã………. Ngaỳ đó.. sâu bọ… sẽ tự hổ thẹn…. để nhường ngôi cho liêm sĩ, vị tha, nhân bản.. thánh thiện…. khi…. lòng đố kỵ…. nhỏ nhen, gian ác, hèn mọn…. chiến thắng.. lòng vị tha.. nhân bản………… thì ngày đó…… dân tộc còn mãi điêu linh…. Bất công còn mãi đeo mang………. Khi sự gian ác lên ngôi… thì lòng đố kỵ, hèn mòn, xảo quyệt….sẽ là cận thần trung tín……….lúc đóì…. Nhân bản… sẽ âm thầm chờ thời…. có một ngày………. sẽ có một ngày… sâu bọ lên làm người……. để hiểu…….. muốn làm người thì không dể.. mà làm người có đức độ thì còn khó như thế nào….. chứ đâu phải… giết cho nhiều.. đấu tố cho lắm…. để quyền hành trong tay là được…. ở đời… cái gì cũng có nhân qũa và nghiệp….. ông sư nói vậy đó…. nghiệp đã tạo ra.. thì sẽ có ngày phải trã… mình mang nghiệp lành.. thì sẽ gặp nhiều… an lành, khi xe buýt không số tới… mình không hoãng sợ………… nhưng ngược lại……. giờ lâm chung sẽ.. là những buồn phiền khỗ não tột cùng…….. con lạc đà có thể chui qua được lổ kim………. Nhưng cái sự tàn ác… cũa sâu bọ… chắc còn khó hơn con lạc đà….. hy vọng…… một ngày… cái tâm an bình sẽ đến với sâu bọ… để thức tỉnh .. sau bao năm bị ru ngũ… khổ khổ mênh mang.. quay đầu là ngạn….. cứ nghe ông sư nói câu này hoài.. mà chẵng biết ổng nói với tui hay.. là ai.. nhưng ngại đem ra hỏi….

Đám nhóc… buôn bán ế ẩm……. cũng mai.. còn có tiền.. để dành.. nên một ngày như mọi ngày.. ngồi làm diã cơm gánh… với chén canh khuyến mãi cũa… em hằng… dĩa cơm 7 ngàn mấy hôm nay cũng được nhiều hơn bình thường vì trời mưa….. em hằng vừa bán vừa cho… cho mau hết để dẹp hàng…. Đám em Thu, Tám, Thương… thì… vẩn miệt mài nghe ông sư…. Bên bàn café mỏi tối…. mấy em.. mê ông sư còn hơn…… mê hủ tiếu …………. Nghe nói.. mấy em giờ bày đặt ăn chay tháng hai lần.. nghe thôi chứ hư thật thế nào tui hổng biết… vì có lần tui rủ mấy em qua bên Nguyễn thái bình ăn lẩu dê………. Mà mấy em cứ.. thôi.. mai đi… hôm nay tụi em ăn chay… bố mẹ ơi…… có thiệt mới nói nha…

Saìgòn……… đêm khuya. Ngồi nhìn mưa rơi….. mà cứ suy nghĩ. hỗg biết chút ngũ đâu vì…… chổ nào cũng ướt.. mấy đứa nhỏ.. có đứa dọt về nhà ngũ…. Có đưá nằm đánh đu trên võng nhà cô tư với anh dũng…… anh chín………. Với cái nạn… đi tới đi lui….. chắc cũng suy nghĩ như tui…….. ông sư thì… ngồi.. mé tiệm quần aó.. thuy vi……… với đám em Thu…… tui đợi bớt mưa …. Rồi qua bên.. nguyễn an ninh.. kiếm chổ ngũ. Chứ mưa kiểu này … giờ có tạnh cũng đến sáng mới khô kịp……. chắc tui kéo ông sư theo. Chứ để ổng ngồi một mình cã đêm … thấy tội quá.. khi mấy em…. đi khò………… giờ.. đợi thằng phương hú. Đi ăn cháo…………. Trước khi kiếm chổ khò……………… mưa… mưa.. ơi là mưa……… mưa gieo sầu nhân thế. mưa nhó ai………………..

tư mã tai trâu
09-16-2013, 01:21 PM
……. hay thiên cơ bất khã lậu…..

Hi Bác TB.

Câu này nghe quen quen, mà cũng đúng thôi: Cơ Trời thì làm sao biết được ngày giờ này tui bị Lưu Đày Biệt Xứb-)

À mà lâu wa' tui hong được nghe bác hát, mấy cái files nhạc mà hồi trước bác hát và gửi cho tui thì tui đã làm lạc mất tiêub-)


Anh Ngocdam… hết hơi rồi anh ơi… anh đó nha, mấy bài nhạc thì làm mất.. còn mấy hình em mát mẽ thì giờ nào cũng trong bóp. ………………..

Hi hai bác,

Đọc đoạn đối đáp của nhị vị tui chợt mỉm cười ...

Cái dzụ nhạc mất mà hình còn chắc là ... thiên ý bất khả kháng :)

Anh TB, tui khoái đọc đứt đoạn văn của anh ... đọc và bùi ngùi thấy chút phần đời ngày xưa.

ngocdam66
09-16-2013, 06:46 PM
Hi hai bác,

Đọc đoạn đối đáp của nhị vị tui chợt mỉm cười ...

Cái dzụ nhạc mất mà hình còn chắc là ... thiên ý bất khả kháng :)

Anh TB, tui khoái đọc đứt đoạn văn của anh ... đọc và bùi ngùi thấy chút phần đời ngày xưa.

Hi Bác TB cùng Đại Ca tư mã tai trâu.
Sao bác ở xa tui nửa vòng trái đất mà rành tui 6 câu à nha, cái vụ hình ảnh cũng như caf́é đèn mờ thì lúc nào cũng sẳn sàng:) À mà nhạc bác hát hong chê vào đâu được, thôi cho tui xin lổi^:)^

Toc Bac
09-19-2013, 12:18 PM
Chào Anh Tư Mã Tai Trâu…….. cám ơn anh ghé chơi và đọc tui tào lao.. giờ anh luôn vui… đọc cái bí danh cũa anh.. thấy cũng giống mấy tay anh chị thời Đại Ca Thay quá nha......

Anh Ngocdam… lổi phải gì giữa em với anh đây trời….. trời ơi.. thời buổi này.. mà đèn mờ gì chứ anh…. Ban ngày.. mấy em cũng ăn mặc cứ y như ở trần vậy mà.. anh có dịp về đây em dẩn đi hớt tóc thanh nử.. bảo đãm. Anh sẻ xụm bà chè… khi hớt xong.. thôi anh luôn vui và bảo trọng sức khõe…… nhớ uốn thuốc đầy đủ.. đừng ăn thay cơm đó nha.. ba cái thuốc viên màu xanh xanh coi vậy chứ. cũng lợi bất cập hại nha anh…..


Tào lao…………….


Tết trung thu đốt đèn đi chơi.. em đốt đèn đi khắp phố phường.. đèn ông sao với đèn…… cá chép.. v.v…. đêm nay trung thu…….. tết cũa tụi con nít.. mà sao người lớn… đi chơi coi bộ nhiều hơn tụi nhi đồng… mấy đứa nhỏ chung quanh tui.. đã chuẩn bị lồng đèn lon sữa bò…… kéo đi nghe leng keng và những ánh sáng qua khe hở cũa lon sữa bò…… Con Khanh đêm nay.. mặc ái áo mới nữa chứ… cô tư.. kẹp tóc cho nó và mấy đứa ngang tuổi … trong đứa nào cũng đẹp gái quá chừng… đám con gái thì có vài cái lòng đèn… bằng giấy…. chỉ có đám thằng Tâm, Nhật, Trường.. Hải.. mấy đứa này…. Vừa đẩy lồng đèn sữa bò. Vừa chọc đám con gái … hù.. làm cháy lồng đèn….. và tụi nó.. thi nhau mà mét… hết anh tócbạc đến chú chín, chú phương. Cô tư.. ngay cã ông sư.. tụi nó cũng lôi ra méc cho được…….. tui ngồi nhìn tụi nhóc.. vô tư đùa giởn…….. tự nhiên thấy mình trong đó……………. vì tui đã từng qua tuổi này… và đã phá trời thần ra sao khi.. mấy đứa con gái đốt đèn đi chơi.. rồi bị tụi tui làm cháy… tụi con gái ngày đó… chỉ biết ngồi bẹt dưới đất rồi khóc…. Và chạy về méc ba méc má……..

Bình thường tụi nó đứa nào cũng cơm áo gạo tiền… nên cái tuổi thơ nhỏ nhoi cũa tụi nó chẵng bao giơ bọc lộ ra ngoài………. Cứ chiều tối về… là lo chuẩn bị cho đồ để ngày mai đi bán tiếp… sau khi.. tắm xong.. chơi dĩa cơm… tụi nó.. phụ nhau làm hàng…….. ngồi nghe tụi nó nói chuyện.. mày tao.. rồi chỉ nhau.. những nhà nào nên đến gỏ cữa sẽ bán được trong mấy con hẻm khắp saìgòn…. Cái tuổi thơ cũa tụi nó… nếu mai này xếp lại để dành chắc được một bich ny long cở bao nước trà đá…. Tụi nó đi mòn gót chân….. để đánh được đôi gày cho anh việt kiều về thăm quê hương sao bao năm xa cách…. Tui nó đi mòn gót chân… để bán những bịch tiêu, tỏi, đồ nử trang gỉa…… bao nhiêu đôi dép.. tụi nó đã đi… mòn như lưỡi dao …… bao nhiêu cái nắng sàigòn đã nung vào thân thể bé nhỏ cũa tụi nó…. cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền… cái tuổi… đáng lẽ ra chỉ biết cấp sách đến trường… cái tuổi đáng ra đầy hoa mộng… màu hồng.. trên đôi mắt nâu… chứ không là những đôi mắt buồn…. khi người khách lắc đầu vội vã….. hay.. nụ cười tắt vội….. bằng cái khoát tay….. hối hã cũa những người đi trên đường………. tuổi trẽ cũa tụi nó….. toàn tai ươn….. có đêm… có thằng.. đi hai tay về không vì đồ nghề đánh giày và tiền kiếm được trong ngày.. bị tụi du côn giật hết…… có đứa….. bị chính cha mẹ chúng.. lấy tiền cũa chúng ném vào bài bạc.. số đề v.v… cã đám hơn chục đứa… chẵng đứa nào được đến trường vì không có hộ khẩu….. và dù có hộ khẩu cũng chẵng có tiền để đóng niên liểm, sổ vàng, sổ đỏ v.v… những đứa nhỏ…. Chẵng biết ngày mai ra sao… cuộc sống…. được ngày nào.. hay ngày đó…. ngày nào.. không bị cướp giật, không bị cha mẹ cũa nó đánh đập để tra khảo tiền là ngày đó… tụi nó hớn hở… vui vẽ… và xen lẩn hạnh phúc.. khi ngồi ăn dĩa cơm…. Với chén canh khuyến mãi và móc túi trã tiền đàng hoàng chứ không.. vừa nhơ cơm vừa nuốt nướt mắt…… với nhiều vết hằng trên thân thể… bé nhỏ.. gầy guộc…. từ cha mẹ chúng…..

Những đứa nhỏ… sinh ra.. và chuẩn bị lớn lên này… không biết mai kia có nuôi hận thù.. với xã hội với loài người hay không.. nhưng ngày nay thì chưa.. đứa nào cũng biết thân biết phận…… thà xì ra chút tiền cho cha mẹ tụi nó… còn hơn bị hạch hỏi….. thà.. mua vài điếu thuốc cho đám du côn trên bước đường kiếm tiền còn hơn bị tụi nó.. đè ra giật hết.. quăng luôn đồ nghề ra đường cho xe cán nát bét….. những đứa nhỏ… đêm về.. ngồi nghe ông sư kể chuyện luân hồi… nhân qủa… chắc tụi nó hiểu được….. mình cần phải làm gì sau này… cuộc đời xã hội con người…. không phải toàn là xấu….. số phận mình không mai.. không phải lổi cũa xã hội và loài người….. mong thai…. Tụi nó sẽ trưởng thành trong đời mà không mang thù hằng… bên mình… để hy vọng xã hội sẽ tươi đẹp hơn. Hy vọng trong số tụi nó sẽ chẵng có thằng nào trở thành Qúi Đen.. ngồi nhà hàng Bồng Lai hút basto đợi tụi nhỏ đánh giày, bán báo đem tiền đến nọp mỏi chiều tối……. hy vọng đám con gái… sẽ chẵng có đứa nào… thành.. Lan điếc… ngồi bên nhà Chú Hỏa thâu tiền cuã mấy em điếm trong khu vực….. Bọn nhóc ngày nay.. sẽ là anh chín, sẽ là thằng phương, em Khánh, Cô Tư, anh Dũng.. em Thu, em Tám… em Thương v.v.. tụi nó sẽ bảo vệ cho những đứa nhóc sau này….. Tụi nó sẽ như Anh Dũng, Anh Chín Cô tư.. và mấy em lớn.. dạy tụi nhóc sau này biết đọc chử.. … để làm gì.. tui chũng chẵng biết.. hay để tụi nhóc đừng bước vô khu vực ấm.. hay khu vực quân sự… binh sĩ sẻ nổ súng……. Và để chiều về.. tất cã có dĩa cơm lót lòng…. Có chổ tắm rữa… và đêm về an toàn không sợ bị trấn lột và đám con gái không bị hãm hiếp…….

Cô tư… có vài họp bánh đã mua mấy ngày nay.. để trên đầu tủ.. cô nói. bánh trung thu mua để hai ba ngày sau ăn mơí ngon.. tui hổng tin….. nhưng cũng chẵng làm được gì vì… cô chưa cắt ra mời….. nên… tự nhiên tui thèm.. cắn một phát….. chỉ một miếng tam giác nhỏ thôi…. chứ.. chưa bao giờ tui ăn được một ¼ cũa cái bánh……… Cô tư chuẩn bị trà Ô Long thứ thiệt…….. và vài bánh mức khác nhau để đải tụi nhóc đêm nay………. Cô thật là tốt bụng……… cứ mỏi lần lể lạc là giờ nào tụi nhóc cũng có phần…… cô chẵng bao giờ đòi tiền mướn ghế bố.. hay chổ ngũ với đám con gái… bữa nào bố quá… cô cho tụi nó lên lầu ngũ.. vì dưới nhà hết chổ…… thỉnh thoãng cô cũng mua cho tụi nó cái quần cái áo…… khi thấy có đứa rách nát te tua qúa……. còn tết thì khỏi nói.. đứa nào cũng có bao lì xì và….. quà cáp…. Cô nói.. chút tụi nhỏ đi chơi về.. thì cắt bánh…….. vừa ăn vừa uốn trà.. nghe tui kể chuyện đời xưa………. Chuyện thời bao cấp.. dân chung quanh sống thế naò….. ai còn ai đi…… nhà đó hồi xưa ai ở………… tại sao ông tám có thêm chử Tề Thiên….. tại sao…. Em thu có tên lá bay… đi kèm…….. tui sẽ kể…. tết trung thu.. miền nam no ấm ra sao………… hay.. tui sẻ để ông sư làm chủ toạ….. và câu đầu tiên ông sẽ nói là: A di đà Phật……cô tư đã mua hai cái banh nhân đâu xanh.. không có hột vịt để ông sư ăn cho vui…. Chứ chẵng lẻ để ổng nhịn….

Em Hằng… từ đâu về.. quăng lên bàn hôp bánh biá…… rồi em nói.. tết trung thu ăn bánh trung thu ngán.. em mua bánh biá.. đải tụi nhóc với mấy anh môt bữa… .. thằng phương.. ngồi nhâm nhi với…. mấy miếng khô nướng nãy giờ….. tự nhiên buột miệng nói…. đang nhậu mà biểu ăn đồ ngọt… ăn sao được chứ……. em hằng không chịu thua..

- Mày đó nha phương… cứ uốn hoài .. tao mua nhang để dành cho mày đó nha..
- Trời ơi…. Tui uốn.. cho có thôi mà… chị làm gì la ghê vậy…
- …..
Hai đứa nó cãi nhau.. tui ngồi làm trọng tài… vì ngu sao xía vô……….. tụi nhóc đi vòng vòng rướt đèn rồi cũng tụ tập về đây……. Đêm nay…. Tuị nó đứa nào cũng hớn hở………. còn hơn tết được lì xì… nhìn chung quanh đủ mặt bá quan văn vỏ…. à quên.. còn em Tám….. thế là đám nhóc lại chạy đi kiếm em tám….. thì ra em Tám…. Đang… ăn tối vì hồi chiều bán về trể… bên trương định… đối diện chùa bà đen…

Khi……… ông trăng sáng tỏ…. thành phố hơi yên tịnh vào đêm…….. bốn năm cái bàn. quay lại…. chung quanh.. cã chục đứa lóc chóc.. mấy em lớn.. hớp từng ly trà thơm.. ông sư.. mắt.. thao láo.. nhìn cô tư cắt bánh…… anh chín, thằng phương, phước… anh Dũng.. và tui….. vui đùa cùng tụi nhóc…. Nghe tụi nó kể rước đèn vui thế nào… đi đến đâu.. đèn đứa nào bị cháy…… mấy đứa con gái.. trên tay vẩn còn chiếc lòng đèn giấy… mà đèn cày thì đã hết…….. cã đám .. chơi năm mươi…. Không kể lớn nhỏ… nhưng giới hạn chu vi trốn vì tui làm biếng đi xa.. chu vi 6 can nhà thôi… kiếm tụi nó….. cô tư và mấy em đem những dĩa bánh được cắt gọn gang ra…. Để trên bàn… tụi nhóc được cô tư dạy phải mời người lớn rồi mới được bóc vô….. nên.. cã chục tiếng mới môt lúc.. nghe vở cã màng đêm vì đứa nào cũng đói rôì….. chạy chơi cã đêm mà… Nồi cháo gà anh chín nấu.. được anh giữ bí mật…… chỉ có tui biết vì….... bị tui bắt qũa tang…. Hôì chiều.. rồi anh dặn đừng nói gì đễ làm ngạc nghiêng tụi nhóc một bữa…….. nói thiệt chứ.. ông sư này có phước lắm nha… ai nấu gì.. làm gì.. cũng để riêng cho ổng một phần.. ngay nối cháo gà. Cũng múc ra trước khi bỏ gà vô….. chứ không ổng ăn không được thì cũng buồn… tự nhiên tui quen ông.. vào môt đêm định mệnh.. khi ông bị đứt chân làm tui tốn ba điều thuốc cầm máu….. và vì cái duyên nên từ đó.. đêm nào ông cũng đến đây ngồi chơi và ngũ…. Ít khi đi về chùa.. mà tui cũng chẵng chùa ông ở đâu vì ông chưa nói và tui chưa hỏi… mà hỏi làm gì kia chứ… tới đâu hay tới đó mà.. biết thì đã sao…. Mà biết để làm gì….. kia chứ..

Sàigòn… đêm khuya…. Cã chục mạng ngồi ăn trung thu…. Tiếng nói cười.. vang cã một khoãng trời… nhìn mấy đưá nhỏ… ánh mắt rạng rở… miệng cười toe toét khi cắn miếng bánh… tự nhiên thấy lòng dâng lên niềm vui…. Thằng phương….. đã xong cử.. giờ ngồi nhâm nhi miếng bánh… mấy em… cắt thêm trái cây… để lên bành.. với rổ chôm chôm…. Anh chín biến mất khi trở lại … thì khệ nệ bưng nồi cháo……… cái món.. khoái khẩu cũa tui.. khi về đêm……. Lại có màng… mượn chén.. mấy bà bán chung quanh… anh chín làm chủ xị… có bổn phận múc cho từng người……… tui mượn cái tô… để anh chín khỏi múc nhiều lần.. chứ hông phải tham ăn…. Anh chín múc cho tui ảnh nói…. mầy toàn là chơi cha thiên hạ.. ai cũng ăn chén mày ăn tô…… dzạ… tại bà Năm đưa gì em lấy nấy mà… anh thông cãm……….. rồi múc lẹ cho thằng em nhờ…….làm thêm ly café……….. vài điếu con mèo…. Đám con gái… và đám nhóc đã đi nằm.. ông sư cũng lắc lư…. Vì thấy ổng dựa lưng vô tường…. cô tư.. đã khép cữa lại đi ngũ………. Thằng phước, phương, anh chín……. Vẩn còn ngồi… vì chưa ngũ được hay vì…. Muốn hạnh phúc dài hơn cho đêm nay… vì ngày mai… khi mở mắt dậy.. lại thấy tụi nhỏ……. Phải đi kiếm sống.. thay cho đến trường và nụ cưới sẽ mất trên khuông mặt non nớt mà đúng ra… chẵng bao giờ thiếu……… có một ngày…. ước mơ.. không còn là mơ ước…. bao lâu nữa đây……….. nóc ly đế cũa thằng phương cho ấm lòng.. vì nó rót ra mà chưa kịp ực.. chất lỏng này chạy đến đâu tui biết đến đó….. thấy nóng rang lòng ngực.. nhưng … phê phê….. thôi ngồi chờ trời sáng……. Để ngắm chi Hằng………. nghe thằng phước với anh chín đàn ca…. mà thương về… cái thưở mới vào đời……….. năm nào……..

ngocdam66
09-19-2013, 02:55 PM
Hi Bác TB.
Cám ơn những lời khuyên của bác nha b-) Bề gì thì đến mùaTrung Thu năm tới thì tui cũng đặng 7 Bó. Bi Chừ mới thấy bánh xe thời gian chạy nhanh thật đó bác mà mình thì chầm chậm xuống Hang.Chúc bác An vui với các em út trong đêm trăng Rằm:)

Toc Bac
04-08-2014, 01:08 PM
Em Chào Anh Ngocdam.. anh vạn an…. lâu rồi…. em ra đi.. nơi này vẩn thế…. anh vẩn … ngon cơm.. rượu chè.. vẩn ì xèo……… nơi quán cây dừa…… café dĩ vãng…….. đều đều nha anh…



Tào lao……… đứt đoạn……..



Lúc này bận rộn vì tui đang ôn bài vở để luyện thi vô bô giao thông vận tải.. kiếm chút chức tước cho bà con giòng họ nở mày, nở mặt.. cho thầy cô, và mấy bà chị iêu vấu cũa tui đã không uổn công cố nắn cây tre công oằn cho thẵng lại…….. kể từ ngày…… có tin từ ông vua giao thông vận tải sẽ cho thi cử vô mấy chức vụ quan trọng…… để tránh tham nhũng bằng cách mua chức tước……… Tụi nhóc đọc tui nghe hổm rày…….. và tui mừng thầm vì.. như vậy mới công bằng chứ thằng cha la thủ tướng, thằng con là thái thú. Thì là kể như…. Con vua thì lại làm vua.. con sãi ở chùa… ngồi gãi đầu chơi…… quá mà…… tui ra chợ sách cũ.. bưng về….. sách cầu đường, cầu cống, cầu ông lãnh vân vân….. tui ráng học để khi.. vua ra chiếu chỉ trọn trang nguyện về đường xá….. là tui lên đường ứng thí …….. biết đâu hay không bằng hên……. Tui trúng mánh… ý quên… trúng giải trạng nguyện… ngựa anh đi trước.. vỏng nàng theo sao …………….. thì đời đúng là…… chó táp phải ruồi……….. tui miệt mài.. đọc…….và học thêm từ mới……… triều cường, mặt bằng, bức bối, thông thoáng, v.v…….. tui lo học mà quên luôn là….. ngày nay… còn có màng thi mướn……… bỏ vài chục triệu là.. có người thi dùm mình liền……… con mấy ông lớn đâu cần học…… nhìn cái tên……. Thằng nào con nào… dám hỏi giấy chứng minh nhân dân khi vô thi………. Dù cái thằng ngồi thi với cái hình…….. chẳng ăn nhậu gì với nhau………. Mà nói đúng ra mấy con thứ dử nếu muốn là được cần gì thi cho mắc công………….. thằng Phương nó đá đổ giấc mơ làm trạng nguyện đường xá cũa tui không một chút… an ủi……… nó cứ nói…….. anh chậm tiêu vậy……… mà cũng đòi thi với cử… thôi bỏ qua đi tám…. Ngồi đây……….. cho hương lửa hết cuộc đời với anh em coi bộ………… không trở thành…. Tội ác cũa nhân dân việt nam…… mai này………… được bà con chung quanh.. cho bó nhang……….. và cái chiếu…….. còn không thì……….. anh ráng mà chịu theo……. Định luật giang hồ.. ơn đền oán trã……… ngày anh đi cãi tạo………….. em không đi thăm nuôi đâu đó nha………..



Tui nghe thằng Phưong phán…. Mà tui nản lòng chiến sĩ……. Tui chỉ muốn có chút chức tước để được nở mày nở mặt với ông sư, cô tư, mấy em hằng lá bay, thu rơi rớt, thương lựu đạn… tám long ben và đám nhóc hàng đêm nghe tui nổ về cái dĩ vãng dơ dáy………. Vào những đêm mưa to gió lớn…. không thể ngũ……….. còn những đêm nay thì nó nóng………. Nóng kinh khũng….. nóng oãi chè đậu luôn…. Nóng điên người…. dù…. Đang ngồi ngoài hàng ba.. góc đường… ấy thế mà. cái nóng nó hấp vô người.. cứ y như lò hấp bánh mì vậy………….. có lẽ vì Saìgòn giờ nhiều xe qua…. chứ.. đó giờ đâu nóng ghê vậy….. ngọn gió đi qua…….. cũng là gió nóng……… chứ hông còn là hóng gío như ngày nào……… hay tại bà con. phát triển đô thị.. nên giờ cây cao bóng mát. Những rừng cây vòng saigòn, củ chi, bà điểm, tân thuận.. v.v… đã san bằng và những nhà chọc trời mọc lên. Nên gió từ vũng tàu hông bay vô nỏi mà chỉ còn gió.. từ ống bô xe buýt, xe Honda, vespa v.v… nên nó quay cứ y như lò bát quái……. Cái lò mà tề thiên đại thánh bị nấu .. chắc nóng cở Saìgòn bây giờ là cùng…


Nhưng dù thế nào đi nữa……. tui vẩn cố gắng lêù chổng đi ứng thí….. khi chiếu lênh vua ban…….. biết đâu…… khi đang ngồi cắn bút và gãi đầu vì bí………. Công chuá cũa vua đi ngang thấy mặt tui gian ác ….giống cha cũa nàng……….. thế là châu hoà hiệp phố………. Nàng nhìn mặt bắt hình dong…… coi bộ thằng này….. cũng tham nhũng, cũng xảo trá, cũng điêu ngoa……… thế là nàng chỉ cần bỏ nhỏ vài câu với….. vua …… thế là tui……. Vinh qui bái tổ……….. Ngày đó…. tui sẻ………. sắm cái vỏng….. rồi mướn vài thằng dân đen…… đưa tui đi vòng vòng chợ Bến Thành.. bằng cái vỏng tui mới sắm…. nơi mà mấy chục năm nay. Tui nằm mòn cã những bậc xi măng… mỏi khi đêm về….. nơi mà…. những con người rất người… không cần thông cáo hay chỉ thị…………… khi tui bệnh những người naỳ không ngại.. công sức, tiền bạc………. dù tui và họ.. chẵng có một chút gì máu mủ……….. những con ngươì…. Mà cã đời tui không trã được những ơn nghĩa ngày nào…………… nhưng nay….. thi khác………………. Vì tui là trạng nguyên…… đường xá………….. vì tui là…. phò mã cũa……… đai gian đại ác… trong cái thể chế…… cộng sản……… mà trên đời.. không thằng naò.. con nào… gian ác bằng thằng cộng sản……… mấy mươi năm nay… chắc ai cũng hiểu rõ.. cộng sản là gì…………. và thế là……… tui làm lơ với Cô tư, với đám thằng khanh, con Khánh.. tui làm lơ với anh chín, thằng phương………… tui làm lơ.. với mấy em…….. mà mới mấy đêm trước còn mời tui tô cháo với hột vịt muối…………. và vài điếu thơm râu…… vì…. Tui đã là phò mã.. …. Và tui phải gian ác.. phải quên ân nghĩa.. phải.. biết ném cái……… tình cảm tiểu tư sản qua bên……….. để tha hồ… hèn với giặc ác với dân……. Cho xứng đáng với cái chức phò mã bộ vận tải………….. đó mà…


Tui đâu dám.. đem cái ý nghĩ này… ra nói với bà con chung quanh……… hồn thiêng sông núi….. nước Nam chắc một điều là sẽ vặn cổ tui. Ngay tức thì……….. nhất là.. đang vào rằm tháng Tư…… tháng đau buồn nhất trong năm…….. ngày xưa còn trẽ…….. tui tưỡng rằm tháng bảy là tháng ưu buồn vì……… đó là tháng cô hồn… nhưng rồi………. trời không tựa dân Nam…… nên rơi vào tay qủi đỏ… và cứ thế……….. 39 năm… môt khoãng thời gian đủ dài……….. để biết cái phi nhân cũa phỉ quyền thì đã muộn….. ngày nay…….. bà con… không phân biệt quốc gia cộng sản… tất cả nô nức………. reo hò, cổ vũ hoà bình…… không có gì quí hơn độc lập tự do……. trên ba nô……… và khúc ruột ngàn dậm….. lại thong dong trở về xây dựng tổ quốc……. ngồi kế bên chủ tịch nước.. uốn remi martin………… ăn bò bít tết mà quên mới mấy chục năm trước… nơi trại tị nạn.. đã viết vào đơn tị nạn là không thể sống với cộng sản……. có lẽ người việt nam muôn đời sẽ lưu vong như một bài hát tui đã từng nghe: chẵng lẽ ta suốt đời lưu vong……… mấy chục năm trước thi là câu hỏi.. nhưng giờ.. thì bỏ hai chử đầu được rồi………. người việt lưu vong… không thể nào……… là ngưòi Do Thái……… không thể nào… là người Hoa…….. đả bỏ nhà Thanh qua nước nam định cư…. Vì không muốn thờ hai chúa……….. người việt nam cần cù, thông minh, hiếu học, yêu nưóc… v.v.. những mỹ từ đẹp đẽ nhất trong sách….. mà tui đã may mắn đọc qua. sao không giống ngoài đời……….. những anh hùng đầu thế kỷ 19, 20 Phan Thanh Giản, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, v.v…. Những vị anh hùng giũa thế kỷ 20 như…..Tướng Lê Văn Hưng, Tưóng Nguyễn Khoa Nam, Tướng Lê Văn Tỵ, Trung tá Hồ Ngọc Cẩn……. và những anh hùng vị quốc vong thần khác……. sao ngày nay chẵng thấy……. Hồn thiêng sông núi nước Nam chỉ có vậy thôi sao……


Ngày nay…………. Tất cã là chính trị…….. bà con việt nam mình ngày nay. Anh hùng theo kiểu khác…… anh hùng ngày nay……… không nói chuyện chính trị…… không bàn chuyện chính trị.. vì đây là chuyện lớn… để nhà nước lo……… anh hùng ngày nay………. Là làm sau để mau giàu………… dù la giàu trên xương máu đồng bào mình….. ngay cã giàu trên xương máu cũa anh em, cha mẹ mình………. Cái thể chế……. đã đào tạo con người như thế trong 39 năm qua……… ngaỳ nay băt đầu ra trái……… thứ trái đắng……… và đồng bào ta cứ tha hồ nếm trái đắng…………. và giết nhau vô tội vạ…… chỉ vì vài ngàn đồng hồ.. chó ma……. Bà con trong nưóc.. thì đã thế………… bà con hải ngoại cũng…….. không hơn….. dù…….. thông tin tự do…….. và thế là… khúc ruôt ngàn dậm lại……. miệt mài…….. aó mão cao sang…….. ôm tiền về xây dựng đất nước… việt nam 10 lần tươi đẹp hơn……………. Mà họ quên……… cái nước đã cưu mang họ……… khi nhập cư với nhất y nhất quởn ngày nào……… họ quên…… ơn nghĩa nước sở tại… đã cho họ tất cã những gì họ có hôm nay……….. đúng………. Họ đã làm miết mài.. …. Để có những thành qũa hôm nay.. tui dùng chử Cho theo kiêu nếu không có nước sở tại mở rộng vòng tay nhân ái thì dù có cố gắng thế nào .. cũng không có ngày hôm nay……. Nhưng không………. Những con người naỳ…… họ quên cái ơn nghĩa trước mặt là nuớc sở tại……. họ quên con cháu họ.. giờ đây mang quốc tịch…. không là việt nam……. Nhưng….. họ phải việt nam.. thì tên tuổi mới được lên báo.. và…. Bà con dòng họ mới nở mày nở mặt…. miếng đỉnh chung đúng là lợi hại………… hay là miếng nhục…. thật là khó nói….


Tui đang mơ giấc mơ… làm phò mã.. đường phố………….. thì. Thằng Phương..làm tui……… lạc đề………vì nó đá đổ giấc mơ……. Cũa tui…………… và lòng ganh tị, tị hiềm trong tui nó bừng lên……… như lữa gặp gío….. cứ thế là nó cứ phát uy……. Tui đem lòng tiểu nhận đo lòng quân tử…. tui đem lòng thằng… ở hotel de la máy hiên….. so với những vị việt kiều khã kính.. giàu có…. những vị yêu nước việt nam thiết tha.. như tiếng sáo diều…… như…. Martin .. với thịt chó……… như… cây lý… với hột vịt lộn…..



Sàigòn đêm khuya……………….Ông Sư….. dạo này cũng không còn nói tui có căn tu…. Khi ông định cư ở đây sau vài niên……. Ông giờ mới biết được tại sao tui không thể bỏ đau thành phật………… tại sao.. tháng tư về lòng tui đau nhối….. hay tại đói bụng…… khi đêm về hông có tô cháo lót lòng……. Tui giận cá chém thớt………… vì… đâu ai làm gì cho tui giận……. tui giân phong long……. giân khơi khơi…….. cho bớt buồn.. giận để thấy mình còn giá trị hiện hữu………. mấy em…… ngồi nghe ông sư tâm sự……. về kinh kệ.. mà chẵng màng Đếm sĩa đến tui… thằng phương thì.. cứ nóc mấy xị đế…. Chỉ có cô tư.. là an ủi thằng tui bằng ly café……. Đậm đặc…….. vì cô chưa biết…. tui đang muốn làm phò mã…. đường xá… nếu cô biết.. chắc cô.. dám từ tui luôn hông chừng…………….. để mơi tui.. bàn với em tám long ben coi sao……. Đời đúng là bể khổ…………… khổ thấy mụ nội luôn… mà chẳng ai muốn thoát cái bể khổ… này hết trơn vậy ta……. Hay taị….. mình mau quên.. cứ sướng chút.. quên bà nó cái khổ… vừa qua….. đê hỏi ông sư.. coi ổng nói sau cái vụ này…………………… giờ…… khò…………………….và nằm mơ.. . thấy mình làm phò mã… đường xá………………….

ngocdam66
04-08-2014, 03:42 PM
Hi Bác TB.
Bác mới được thả ra hả ? Lâu wa' hong thấy bác online, à mà bác định làm Phò Mả của Đinh La Biến hả?Bác biết tin này chưa?

"Theo thông cáo từ văn phòng Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 7.4, Việt Nam vừa trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ. Ông đã bay sang Mỹ từ hôm qua!"

Toc Bac
04-09-2014, 01:56 PM
Em chào Anh Ngocdam….. chỉ nghe phong phanh thôi anh vì … nhà nước hông có thông báo rõ ràng……. Và báo trong nước chưa được quyền đăng……….. thôi thì cũng mừng cho Ông….. Riêng Anh dạo này thế nào rồi………. café cafáo đều đều chứ hã……… anh luôn vạn an nha….. còn chuyện muốn làm phò mã… là thiệt đó nha Anh…. Mà ở đời đâu phải muốn là được…….. thôi em ...... thăng....




Tào lao…………. đứt ….. đoạn………..

Đêm nay.. trời Saì Gòn bớt nóng.. bà con tha hồ đưa gia đình đi ăn đêm vòng khu ẩm thực bên hông chợ Bến Thành…. Người đi đông đến đô vai kề vai….. Xe cộ chạy đầy trên đường… đèn pha bà con mở… rọi chói mắt những kẽ bàng quang như tui…….. Nơi góc phố nhộn nhịp với hàng trăm con người……… gìa có, trẽ có, trung trung không thiếu…. nam, nử………. hỉ nộ ái ố…. Hầm bà lằng thập cẩm…….. những cuộc đời….. không biết ngày mai ra sao…….. hôm nay.. có miếng ăn thì tạm thời no bụng…….. ngày mai thế nào.. chẳng ai màng nói tới…….. cuộc đời… chỉ một sớm một chiều……. kẽ còn người mất….. kẽ hân hoang….. người.. ngậm ngùi…….. 39 năm…….. một cuộc đổi đời………… ly tan……. Đau thường… Chia cách……….. hận thù……….. cuối cùng chỉ còn tình người là trên hết………… vậy mà giờ tình người …… cũng xấp trở thành.. hàng qúi và hiếm………. cứ y như hàng xách tay ………..
Những đưá nhỏ bên tui khi đêm về…… chẳng đứa nào cắp sách đến trường đàng hoàng…….. chẳng đứa nào….. biết tấm bảng đen to tổ bố trên lớp học ra sao…….. Đôi mắt tụi nó mở to như hột nhản.. mỏi khi tui ba điá về cái dĩ vãng thưở 15 -17.. làm học trò nhưng không sách cầm tay……….. có tâm sự…….. đi nói cùng cây cỏ…………… tụi nó chẵng thể tượng được……… cái cảnh ngũ gục trong lớp như thế nào…….. tụi nó. chẵng tượng được khi bị kêu lên trã bài.. học thuộc lòng.. hay giãi bài toán trên bãng ra sao…………….. tụi nó…. chỉ trố mắt nghe tui nổ…….. tan tành mây khói…………. Và lâu lâu buộc miệng hỏi………. khỏi cần giơ tay………. Đi học vui thấy mồ.. mà sao anh hông thích vậy……….. tui đâu ngu gì nói tại .. hồi nhỏ anh tưỡng nhỏ không học lớn làm đaị uý………….. Làm Đại Úy cũng ngon cơm lắm rồi… vì chuẩn qúy mới ra trường.. cũng làm đai đội trưỡng rồi…….. không học mà làm được đại úy.. còn muốn gì nữa…………. nếu chịu cố đắm ăn xôi.. biết đâu….. như diều gặp gió………… ai dè……. Dâu bể……………. đời là cuộc bể dâu……… biển cã thành nương dâu……….. saìgòn.. phải mang tên xác người… thế là.. muốn làm binh nhì.. cũng không được … chứ ở đó.. mà đại úy…….


Tụi nhỏ….. cứ cách đêm được thằng Dũng… dạy đọc dạy viết…. bên bàn café…….. giữa muôn ngàn……. Tệ nạn xã hội…….. những em làn nghề trời cho. Những thằng ma cô….. cô hồn các đãng.. sống bám vô mấy em……. ngồi đầy……….. nhiều khi.. ngay cã tui cũng hông biết thằng nào……. Là thằng nào. .. dù………. Tui đã là thổ địa………. đêm về… tui quăng cho tụi nó vài tờ báo… nhờ tụi nó đọc tui nghe tin tức……….. gọi là văn ôn võ luyện……… tụi nó.. đọc cứ y như.. ngày xưa.. tui đọc sách theo kiễu con vẹt………. vì… khi tui hỏi…… đa số tụi nó chẵng hiểu mình đọc gì……………. tui ngồi nghe cũng chỉ là để cổ vỏ chứ thật ra……. Báo chí.. cũa ông nhà nước…. mà tin…. là bán lúa giống luôn đó nha…..


Rồi………. con bé Hà….. đọc tui nghe tin…… ông nhà nước ……… cho phép tất cã các khúc ruột ngàn dậm……… hay vài dậm… có quyền đăng ký… để giữ quốc tịch việt nam dù mình đang lưu vong đâu đó trên thế giới………. cái… luận điệu… Người việt nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời…. và… công dân việt nam chưa bao giờ mất quốc tịch việt nam dù đã và đang sống nơi hải ngoại…… đây là câu nói cũa ông vua hộ tịch… khi ông nói vậy… ông nhà báo sao hông hỏi tiếp………. nếu vậy tại sao.. người việt đang sống ỡ Mỹ, Canada, Pháp, Úc, Áo v.v.. phải cần có visa để vô việt nam.. khi họ vẩn là người có quốc tịch việt nam…… tui nghe nói.. làm cái visa này cũng phải tốn tiền….. nhưng bao nhiêu thì tui hỗng biết………. vì. Chưa làm qua………….. tiện đây.. tui thông báo thay lời mời cũa độc tài.. công sản việt nam.. là nếu không đăng ký… giũ quốc tịch việt nam trước ngày một tháng bảy này.. thì các việt kiều thân ái.. sẽ mất luôn quốc tich viện nam.. và sẽ hối hận.. cã đời còn lại…….. vì khi xếp hàng… mua lương thực… se không được ưu tiên….. đôi sổ… vì mang quốc tịch nước ngoài…. Mại vô.. mại vô…… mau đăng ký.. để giữ được quyền lơị làm dân việtn nam..con hồng cháu lạc…. giồng giống thông minh, cần cù… thiện chiến.. đánh tàu, chống pháp, đánh mỹ cút.. đánh ngụy nhaò………. Đánh banh ta lông….. cã đất nưóc …… để giờ…….. bọn qủi đỏ cai trị đất nước.. với những bất công……. Và tàn ác nhất trong lịch sử nước việt nam……… lịch sử……… viêt nam ngày nào mới có một Tư Mã Thiên …. Ngồi ngục việt lại chính sử… chứ không là loạn ngôn sử.. với những……… anh hùng tưỡng tượng…….. mà cã nước đang học 39 năm nay………. Mại dô… mại dô………. Mua 1 tặng 1….. khuyến mãi thêm………. Cái mền………..




Tui đang tào lao.. Sàigòn đêm khuya bớt nóng … vậy mà… cái đầu chạy tùm lum……… nhâm nhi vài ly đế với thằng Phương và anh Chín………. Nói nhâm nhi cho ngon… chứ thật ra .. tui vô không đến 5 chung….. vì….. dạo này….. uốn không thấy ngon .. mà chỉ thấy nhức đầu với buồn ngũ…… mà….. chưa đến giờ linh… đâu dám nằm…….. nằm bậy bạ mất đệm như chơi……… nên tui ngồi gồng với thằng phương……. Nghe ông sư…… nói chuyên với đám nhóc và mấy em… chung quanh….. lâu lâu………. Tui rót cho ông chén trà nóng……….. chứ hông là trà thái đức…….. để ông tiếp tục……… khai thị…… cho mọi người…….. riêng tui …………thì….. bỏ qua đi ……. Nghiệp chướng ….. sâu dày……….. cở tấm thớt rồi……… dù nhất tâm bấn loạn hay không. Tui chỉ có một đừơng trực chỉ………….. mà đi……. Xuống………… nhưng tui không nói cho tụi nhóc nghe đâu…… để tụi nó đừng mơ như tui ngày xưa là……. nhỏ không học … lớn làm đại úy…… còn bây giờ… dù có học mà không hậu duê, không quan hệ.. không tiền tệ………. thì đời…… hạ bệ……… thôi……. tui kéo tất cã đi ăn cháo……… giúp bà.. cụ…….. dọn hàng.. về ngũ…….. ai đời… hơn 70 tuổi rồi.. mà tối nào cũng ngôì với nồi cháo…….. đến.. ba bốn giờ sáng…… dù mưa hay không………….

CCG
04-09-2014, 05:47 PM
gởi chú TB năm chung rượu đế của NGA nè.... lâu quá chú mới dìa nhà ĐT hah....

http://healthfoodxdrinks.com/wp-content/uploads/2013/04/Vodka-Drinks.jpg

Co may
04-09-2014, 07:11 PM
Bài của bác Tóc Bác rất hay.

ngocdam66
04-09-2014, 08:20 PM
Tui chỉ có một đừơng trực chỉ………….. mà đi……. Xuống………… nhưng tui không nói cho tụi nhóc nghe đâu…… để tụi nó đừng mơ như tui ngày xưa là……. nhỏ không học … lớn làm đại úy…… còn bây giờ… dù có học mà không hậu duê, không quan hệ.. không tiền tệ………. thì đời…… hạ bệ……… thôi……. tui kéo tất cã đi ăn cháo……… giúp bà.. cụ…….. dọn hàng.. về ngũ…….. ai đời… hơn 70 tuổi rồi.. mà tối nào cũng ngôì với nồi cháo…….. đến.. ba bốn giờ sáng…… dù mưa hay không………….


Vậy chứ Bác hong biết nhỏ mà đi Cạo mủ cao su hay đi Thiến Heo cũng như đi Chích dạo Cạo Gió mà lớn lên thì làm Tổng Bí Thư, Thủ Tướng như thường :))

Toc Bac
04-10-2014, 01:08 PM
Em chào anh Ngocdam…….. à……. Cái anh nói… là ba đời bần cố nông…… nhưng rất gian ác…… nên giờ thành thủ tướng hay chủ tich………. Nhưng anh cứ an tâm.. lười trời tuy thưa nhưng không thoát một ai……. Ngày……. lên Phán Quan hỏi….. sẽ là ngày…….. đền tội.. giờ anh luôn vui và giữ gìn sức khoẽ.. v62 thăm thằng em này một phát nha…

Chào CCGG và Comay. Cám ơn vài ly đế……. Và lời khen…… cho thắm tình hữu nghị….. Đặc Trưng đời đời bền vững….


Tào Lao……… Đứt Đoạn…………..

Anh Chín loạng choang, chân nam đá chân xiêu……. Từ bên Quách Thị Trang bang qua.. Lê Lai…… làm thằng Phương phải chạy ra giữa đường dẩn anh về tổ ấm………. chứ cái điệu này…. Xe buýt mà chạy lên là đời anh bế mạt………. Đặt anh ngồi xuống……. cái ghế đẩu…. tui phải vịn cái ghế.. vì hình như anh xỉn quá độ rồi…………… anh xỉn theo kiễu tiến lên xã hội chũ nghĩa……. Là bỏ qua…. tư bản chủ nghĩa… anh tiến vũng chắc như bàn thạch.. lên.. mây…….. theo…… kiêũ… đĩnh cao trí truệ………. Anh xỉn theo thời kỳ quá độ… cũa nước nhà…………. tui thì nghĩ chắc anh mới bị vợ la…………… nên…… uốn cho đở buồn ai ngờ quá chén………….
Anh vừa ngồi chưa kịp thở.. thằng Phương tống cho anh một ly………. Rồi nói………
- Cha hôm nay.. trúng mánh hay sao mà uốn ghê vậy……. vô tiếp với em cho vui..
Tui nghe nó noí.. mà tui…… tá hoả tam tinh………. Mình nhờ nó qua diù anh về……… vì anh xỉn. vậy mà giờ nó còn mời anh uốn tiếp.. caí thằng này…… nó hông thông minh giống tui cái chổ naò hết…… tui chưa kịp dứt giòng suy nghĩ.. thì anh chín.. với tay. ực một phát………. Rồi phán……..
- Con Mẹ nó……. cũng ngày này năm xưa………… tao chạy từ Vũng Tàu về…… Sàigòn… trong khi cã ngàn người chạy theo tàu ra khơi…….. để rồi…….. ở tù……. Và đời tàn trong ngõ hẹp…

- Sao ngày đó.. anh chạy vô Sàigòn thay vì chạy ra tàu giống người ta.. thằng phường tung hứng…


- Lý tưởng đó…………. và… lời nói.. chiến đấu đến cùng.. cũa phó tổng thống việt nam cộng hoà…… tao tưởng.. anh em sẽ đành một trận .. sống mái………… ai dè……… mẹ nó…
- Lệnh buông vũ khí đầu hàng………. Hã anh chín……….. tui hứng với anh…
- Ừa………. thế là đới binh nghiệp cũa tao đi đứt……….
- Vô tiếp đi…. Rối kể em nghe ngày đó ra sao……….. thằng phưong đẩy cho anh ly đế..
Sàigòn………. 30 thang 4…………………… 39 năm về trước…….
Cơn mưa kéo dài………… vào một buổi chiều… những đứa nhỏ.. tắm mưa chung quanh… môi tím vì lạnh mà vẩn chưa chịu vô thay đồ vì mãi ham vui…… những ngày này.. Saigòn xôn xao…… cộng sản.. sắp đánh vô tới Saìgòn… người Sàigòn.. chuận bị đồ đạc để chạy giặc………. những bịch đồ để sẳn. gồm.. thuốc men, dầu, ít lương khô, quần áo… v.v.. mọi người môt bịch… đánh dấu hẵn hòi….. để khi chạy giặc thật lạc cũng không sợ bênh hay đói dọc đường………….. chiếc giường bằng gõ cũng được kê lên cao với mấy bao cát…… để làm hầm.. vì lở pháo kích cũa giặc cộng như năm Mâụ Thân……….. Chiều Saì Gòn…
Trogn vườn Tao Đàn.. giờ thì Lính Dù và Thủy Quân Lục Chiến đống đầy.. vì có lênh về bão vệ Thủ đô….. Sau cơn mưa………. Tiếng đạn rocket… hướng vào Dinh Đôc Lập.. nghe cứ y như… tiếng mưa rơi trên máy tôn nhà………….. bên ngoài trời mây hoang đãng…… mưa thôi rơi…….. vậy đây là tiếng súng chứ không phải tiếng mưa rơi……… sau này mới biết………..là Nguyễn Thành Trung…. Phản bội. hay là nằm vùng.. pháo kích vào Dinh Đôc Lập…….. khi Tổng Thống Trần Văn Hương tuyên thệ nhường quyền cho Dương Văn Minh……… để .. bàn về. một tính thế.. hoà hợp hòa giải.. tìm kiếm một kết qũa tốt đẹp cho Miền Nam Việt Nam…. Cái kết quã cũa cuộc hội nghị bốn bên…….. đã. Giết chết Miền Nam. Hay tại Mỹ bỏ rơi…. Người đồng minh…. Đến giờ tao cũng không biết…..
Trên tivi….. những tin tức.. không có lợi cho Việt Nam Công Hòa ngày càng nhiều……. Huế, Phan Thiệt, Xuân Lôc, Cao Nguyên, Ban Mê Thuột .. từ từ.. thất thủ…….. trong Saì Gòn.. xe Jeep voi GMC chạy chất đầy lính… Dù và Thủy Quân Lục chiến.. ….. Quân Cảnh……. Chạy trước mở đường…… đâu đây có tiếng nổ……… khi súng….. khi lựu đạn…….. bà con xôn xao….. đồ ăn lên giá……… chẵng ai thiết tha với bán buôn giờ này…… bà con… lo tranh thủ dự trữ thức ăn……… trong gia đình…..
Chiếc trực thăng rơi vì lý do gì đó… bên Phan Đình Phùng…… chiếc khác rơi bên đại lộ Thống Nhất…… người Mỹ và các nhân viên rục rịch ra đi….. nét u buồn…… trãi khắp SàiGòn…. Người dân hốt hoãng. Lính tráng chẵng còn biết đường nào mà mò… vì….. cấp trện cũa mình đã ra đi……….
Sáng 30 tháng 4…….. quân trang vứt đầy trên đường từ Huyền Trân Công Chúa… dài qua Nguyễn Du, Trương Định, Thũ Khoa Huân, Gia Long…….. súng ống, mìn claymore đầy cã góc đường……. mốt số thanh niên.. lượm M16 bắn chỉ thiên lên trời….. từng đóng.. quân trang chất thành đóng nơi góc đường……. Những anh lính…. Đi vô nhà dân…… xin quần aó để thay bộ đồ lính trận.. để tránh tay mắt bọn nằm vùng hay bọn cờ đỏ 30/4………
Trên bầu trời Saì Gòn.. trực thăng bay đầy…… đưa nhân viên và tất cã người Mỷ ra hạm đội đang đợi ngoài khơi…….. Toà Tổng lãnh sự Mỹ bên Thống Nhất……. nội bất xuất ngoại bất nhập……. cơ quan Mỹ bên Lê Văn Duyệt………. bị những người hôi cũa….. tràn vô…… lấy đồ……. Người Mỹ đã ra đi…….. nhưng còng số 8 cuã người Mỹ vẩn còn lại………… và tan thương, đớn đau .. bắt đầu…….. người Lính Việt Nam Cộng Hoà……. Âm thầm vào tù……. Bằng những chiếc còng……. Để lại cũa người đồng minh…..

Những cái chết can trường…. trong giờ phút cuối cũa cuộc chiến……….. đồng đôi tao….. một phút thành Thần…………. Những…. loạt đạn cuối cùng từ cầu Sài Gòn.. về hàng Xanh, Cầu Thị Nghè………. Rồi tất cã…….. nằm xuống…… lấy máu mình… trã nợ quê hương…. Trên Đại Lộ thống Nhất.. con đường dẩn vào Dinh Đôc Lập…. máu…….. đồng đội tao…… rữa sạch sự thất bại……….. hay rữa sạch sự phản bội cũa người đồng minh………..

Tao bước chân vô tù………. Gia đình tao tan nát………. Những trã thù hèn mòn… lên gia đình cũa người Lính Việt Nam Cộng Hòa cũa cộng sản. đã làm biết bao gia đình chia ly…………. Nhưng ngược lại…… công sản phải chịu thua trước sự hy sinh không bờ bến cũa các phụ nử Miền Nam Việt Nam. Một tay tảo tần…. nuôi con, nuôi chồng trong tù……. Từ Nam Chí Bắc…… bọn công sản……. muốn làm cho người lính khi trở về nếu sống sót…… thì gia đình đã không còn……… họ coi thường… người phụ Nữ Miền Nam ngày đó………… môt thân một mình….. người phụ nữ ẩn nhẩn… nuôi con, nuôi chồng….. 5 năm, 10 năm, 17 năm và hơn thế nữa……… những……. quá thăm nuôi vẫn gởi đều đặng đến người chồng nơi lao tù.. mà.. bên ngoài người vợ và những con nhỏ…. Khoai mì, bo bo,.. cho qua ngày đoạn tháng…….

Anh Chín……. Gục xuống bàn… thằng Phương……. Vẩn nhẩn nhơ uốn một mình……… tui cạn với nó vài ly.. cho ấm lòng……. Tự nhiên nó buông……. Rồi sao nữa anh TB…….

Tui đánh trống lãng….. kêu thằng Khanh… lấy mấy tấm đệm ra….. trãi ra cho anh chín nằm… và quấn cái mền để anh khỏi trúng gió.. tui lo xa……. Vì đã đi mưa nhiều nên biết cái lạnh cũa cơn mưa ra sao…….. chứ tui hông còn là dân chơi .. đâu sợ mưa rơi………. Thằng Phương nó hông tha.. cứ nói.. kể em nghe tiếp đi….

Tui quay qua nói ông Sư.. nếu còn nhớ kể cho nó nghe tiếp đi.. vì tui sợ nói về quá khứ…….. cái quá khứ…… chẵng có gì hào nhoáng…….. có chăng là gần chục năm.. với đê nhị cộng hoà… bà con dể thở… những người câm cân nãy mực đa số…. có lòng nhân bản……….. đầy tình người………… thời… saigòn lính mỹ đi đầy đường… tụi nhỏ đánh giày… ok salem………. Sem sem bastos. Những bản nhạc yet yet.. vang đầy trong bar…….. thời……. báo chí Saìgon được quyền phê phán chính phủ.. chín luận, Tin Sáng, Ngôn Luận, Trắng Đen v.v……. những tờ báo theo cộng sản……. rồi lập ra hội.. nhà báo đi ăn mày.. v.v… những Pháp Quang…. Đi biểu tình….. chống chế độ……… những Chị hai trong xóm lao động đi đâu về sổ tiếng mỹ….. với ông chồng lính mỹ………. một jane fonda…….. ngồi trên phòng không với cộng sản bắc việt…. toàn những điều không lợi cho Miền Nam…..
Những tháng ngày… miền Nam tự do ấy…… chẵng được bao lâu………. Rồi. học tập cãi tạo, Đánh tư sản mại bản lần 1, đồi tiền lần 1, đánh tư sản mại bản lần hai.. rồi đổi tiền lần 2………… Thanh niên xung phong, Đào Kinh Thủy Lợi, Nghĩa vụ Quân Sự.v.v…. . Toàn miền nam.. trở nên nghèo đói…………. Trong một sớm một chiều……… và bà con….. ra khơi………. Trùng dương sóng vổ….. bỏ mặt nguy hiễm.. quyết ra đi….. vì không thể nào sống với cộng sản………. ngày đó. cột đèn biết đi…… nó cũng đã ra đi……… để tìm tự do… và để xa chế độ độc tài….. và dã man này……….. rồi một chiều gió lọng…………… ta ca bài: ta về ta tắm ao ta……. Dù trong, dù sạch ao nhà vẩn hơn…………….. ta quên tất cã………. Để hưỡng ơn mưa móc. Cũa chế độ…………

Sàigòn…….. đêm khuya…… ngồi nghe anh Chín nói chuyện khi xỉn………. Ông sư ngồi nghe.. gật gật cái đầu ra chìu……. ừ…… ừ…… mấy thằng nhóc………. Với mấy em…….. ngồi bàn kế bênh….. bàn tán ì xèo về…….cái lễ lớn xắp đến………. coi bán cái gì để kiếm được tiền khi bà con đi chơi………….. khi phố phường giăng đèn ăn mừng chiến thắng…………… trong cái không khí tưng bừng cuã ngày hội…. đại thắng mùa xuân ấy………… chắc tui sẽ rũ thằng Phương, anh Chín.. ghé qua Tự Do……… thấp nén nhang cho ngưòi Cảnh Sát Việt Nam Cộng Hoà….đã tuẩn tiết…. bên tượng đài Thủy Quân Lục Chiến…… ngay góc phố……. Uy Linh cũa Ông bay lên thành Thần …… Ơn nước Ông đã trã xong……… tổ Quốc Ghi Ơn.. Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân…. 30 Thang 4 Năm 75……



Sẳn đây….. tui chom…… mấy tờ giấy anh Chín cấc trong túi…. Mấy bài thơ.. anh thấy trên net. Rồi in ra đem bên mình……. Đêm nào anh cũng lôi ra đọc…………. tui hông có ý ăn cắp nhưng thật ra hổng biết mấy cái này góc gác ở đâu nên hông chú thich gốc gác rỏ ràng… mấy bạn hiền thông cãm ……….

GỬI SÚNG CHO TAO

Nguyễn Cung Thương
Sài Gòn - Việt Nam

Tao cụt một chân, mất một tay
Nhưng còn một tay
Để viết thơ dùm cho thằng mù hai mắt
Nghe nói ở xứ người chúng mày "cày" như trâu
Nhưng không quên Đồng Đội
Chia đô la cho chúng tao, như chia máu ngày nào ...
Tao cũng sớt cho mấy thằng bạn: Phế Binh Việt Cộng !
Chúng cũng què đui sứt mẻ như nhau
Bởi Đảng của chúng bây giờ là lũ đầu trâu...

Có điều tao không thể hiểu
Bao nhiêu năm qua
Chúng mày cứ mãi dặn dò
Thế giới văn minh, đừng làm gì bạo động
Liệu chúng mày có thể hòa hợp được không
Với lũ kên kên, hổ báo?
Những con thú cực kỳ giàu có
Mang "thẻ đỏ, tim đen"
Nợ Nga, sợ Tầu, lạy Mỹ
Với Quan Thầy cung cúc tận tụy
Quay về đàn áp dân đen
Chúng đóng đinh Chúa Jesus lần nữa
Bịt miệng Cha, trói Phật, nhốt Sư, quản lý Chùa

Chúng tao lê lết trên thành phố Cáo Hồ
Nên biết rất rõ từng tên đại ác
Trên bàn tiệc máu xương dân tộc
Nhà hàng nào chúng cũng ăn nhậu
Bé gái nào cũng bị chúng mua trinh
Chúng ta sẽ tỉa từng thằng.
Đất nước cần nhiều "quốc táng"
Bớt được mạng thằng Cộng Sản nào
Thì địa ngục xã hội chủ nghĩa này
Còn có chút sáng láng hơn.

Hãy gửi tiền cho những nhà tu
Để họ mở cửa nhà tù
Còn chúng tao là chiến sĩ
Hãy gửi về cho chúng tao vũ khí
Thằng cụt tay sẽ chỉ cho thằng mù mắt bấm cò
Thằng còn chân sẽ cõng thằng què quặt
Trận chiến sau cùng này, sẽ không có Dương Văn Minh.



Bài đáp 1: KHÔNG THỂ GỬI

Lê Khắc Anh Hào

Thưa anh Nguyễn Cung Thương,
Đạn thù trên mặt trận ngày nào
Nay anh chỉ còn một tay ...
Tôi ở bên này
Đọc thơ anh mà rượu ngọt hóa cay
Mà gục đầu tủi hận.
Tôi còn đủ 2 tay
Và tôi còn cả hai chân
Mà cứ ngại ngần không cầm cây súng
Nợ kiếm cung
Tôi gác bỏ bên trời sau ngày Sài Gòn vỡ vụn
Lận đận lao đao
Anh viết câu thơ như sông núi thét gào:
“Gửi súng cho tao!”
Để anh chiến đấu bằng vết đau còn lại
Mà không ngần ngừ, không e ngại
Dũng sĩ hề !
Ôi! lòng ta tê tái
Mái tóc sương pha.
“Ta là ai
Mà cúi mặt trước tương lai
Khi tổ quốc đang thét gào lời sông núi ?”
Viết dòng thơ, tôi sờ đầu, nhục tủi
Vì không gửi được cây súng nào
Khi bạn mình giục:
“Gửi Súng Cho Tao!”
“Gửi Súng Cho Tao!”
"Gửi Súng Cho Tao!”



Bài đáp 2: GỬI CHẤT NỔ CHO MÀY

Trần Phương Đông

Đọc những dòng thư mày mà lòng tao quặn thắt
Đời chúng mình cuối cùng phải như thế này sao ?
Mày bên đó lê la những ngày tháng hư hao
Tao bên này lăn lóc trên con đường cơm áo.

Hãy "Gởi Súng Cho Ta " như một lời cảnh cáo:
Chúng mày quên cả rồi Tổ Quốc lẫn Quê Hương
Quê hương đó có máu tươi và có cả thịt xương
Của đồng đội, của bạn bè đã hy sinh nằm xuống.

"Gởi Súng Cho Tao" đã làm nhiều thằng luống cuống
Chúng mải mê lợi danh mà quên mẹ mất chuyện này
Cám ơn mày với những lời nhắn nhủ thật là hay
Để những thằng vong tình biết giật mình bừng tỉnh dậy.

Tao sẽ gởi cho mày những căm hờn không che đậy
Của trái tim đầy vết thương đã thoi thóp từ lâu
Tao không gởi cho mày súng như mày hỏi đâu
Mà tao gởi cho mày bằng những thùng thuốc nổ.

Hãy ôm chúng, xông vào lũ bạo tàn bằng tấm lòng cuồng nộ
Và tao cũng sẽ về cùng mày để đi trọn chuyến đi này
Cuộc đời nào rồi cũng qua như gió thổi mây bay
Thì tiếc làm con mẹ gì cuộc sống nhiều tủi hổ.

Sống vui được sao khi toàn dân nghèo nàn cùng khổ
Còn thân phận chúng mình như những miếng giẻ rách giữa đời
Chờ đó ... tao sẽ về cùng mày để hoàn tất một cuộc chơi
Và cho trọn cuộc tình của những thằng gọi nhau là đồng đội.

Và cũng để một lần cúi đầu tạ tội
Với quê hương và tổ quốc của mình
Với bạn bè, với những oan khuất anh linh
Để đi trọn con đường vinh quang của những người mang tên là Lính

Hãy ôm chất nổ giết sạch bọn giặc thù không cần toan tính
Thằng nào rồi thì cũng một lần chết vậy thôi
Hãy chết thật vinh quang cho người lính được lên ngôi
Chờ đó đi.. mai tao về với những thùng thuốc nổ.....

Mai về tạ tội Quê Hương
Cùng nhau đi trọn đoạn đường chiến binh

Sống lỡ nhục chết phải vinh
Cho dòng máu Lính thắm tình Việt Nam.



Bài đáp 3: Không Tên

Mường Giang

Thơ anh viết như muôn ngàn nhát kiếm
Khiến cho ta thêm tan nát cuộc đời
Bao hận tủi theo thời gian tắt lịm
Nay tuôn về như sóng cuộn mưa rơi

Ta muốn cào cho trái tim lũng nát
Muốn gào to cho vỡ cả tinh cầu
Muốn tự hủy cho tan đời tàn tật
Sống một đời mang trọn kiếp thương đau

Mấy chục năm những ngày dài biệt xứ
Ta về đầy mang nỗi buồn lê thê
Ngày hành xác, đêm về ôm mặt khóc
Đời sa cơ bao nhiêu nỗi chán phè

Ngày hai buổi cúi đầu ăn ngấu nghiến
Mắt nhắm nghiền không dám ngó thịt cơm
Khi nghĩ tới, niềm đau những lính trận
Cũng vì ai phải chuốc nỗi hận hờn

Ta đến đây khô cằn thân mất nước
Đời xanh xao, mờ bước kiếp không nhà
Những toan tính mờ dần trong biển nhục
Tiếng hẹn thề rên nghẹn khắp gần xa

Gặp những kẻ ngày xưa quen gào thét
Bước giầy sô làm rung chuyển giặc thù
Ta tìm đến xin chút tình trai Việt
Để sưởi tình trong cõi tạm hoang vu

Họ nhìn ta rồi bỗng cười cuồng nhói
Mắt long lanh theo tiếng nhạc dập dồn
Ta xin chút tình của người đồng đội
Lại cho ta buồn nản với cô đơn.

Gặp vài kẻ mặt tô đầy son phấn
Môi nhi nhô kẹo, với giọng ỡm ờ
Ngực mông đùi cho ta thêm tủi phận
Họ đi rồi và ta đứng cô đơn.

Họ dập dìu se sua trên đất khách
Đem trái tim rao bán giữ chợ đời
Cho ta nhớ người còn trong vùng địch
Đang dần mòn gục chết với tương lai.

Gạp vài kẻ véo von lòng nhân ái
Ta tìm đến xin một chút tình người
Để an ủi những ngày thừa còn lại
Của cánh chim chờ thét gió tung trời

Nhưng họ cho ta lọc lừa tráo chác
Nghĩa đồng hương nhắc tới lại thêm buồn
Tao ngao ngán cho tình đời đen bạc
Về gục đầu trong men đắng tìm quên.

Ta trách ta, sao vẫn còn nặng nợ
Trong khi ai cũng say giấc miên trường
Ai cũng vui vì đất trời rộng mở
Ai cũng cười nghe ta nhắc quê hương...

Ôi quê hương! giờ đang nằm thoi thóp
Đang hờn căm dẫy thoát lửa bạo tàn
Đang chờ người muôn phương về sum họp
Để chung lòng giết giặc, cứu giang san.

Ôi ! trong ta hận thù cao ngút mắt
Luôn dập dồn như sóng cuộn cuồng phong
Bao năm qua giam đời trong đáy huyệt
Giờ thét vang như chim được xổ lồng

Ta nhớ quê hương những ngày sắp mất
Ta thương nhiều qua từng giấc chiêm bao
Quê ta giờ khổ đau và tan nát
Lửa thù dâng, cao vút tận trời cao

Ta đã vẽ trong đợi chờ thê thiết
Những lâu đài của Mẹ đẹp như thơ
Ta sẽ chiêu hồn những tên phản bội
Đang lạc lầm trong phù phiếm hư vô...

Nhưng ta chỉ là lính già tàn phế
Sống ngu ngơ như cây đứng giữa đường
Thì có gì để gửi về cho bạn
Cùng góp phần quang phục lại quê hương?

Thì ra ta cũng là phường hèn nhát
Quên những ngày xưa liều thân đấu tranh
Giờ mới biết bỏ nhà đi trốn giặc
Chỉ để cho ta ngày tháng an lành.



Bài đáp 4: Tao Không Gửi Súng

Mũ Nâu 11

Gửi Nguyễn Cung Thương như mội lời tạ tội.

Đọc thơ mày...
... buổi trưa hè nắng cháy
Tao nghe hồn chết lịm giữa mùa Đông
Thấy xót xa cay đắng trong lòng
Khi mày bảo chúng tao gửi súng.

Mày nói đúng,
Quả thật mày nói đúng!
Làm sao hòa hợp được với lũ sài lang
Lũ chó trâu, bạo ngược hung tàn
Chỉ biết sống trên máu xương đồng loại?

Mấy mươi năm, chúng ra công phá hoại
Mảnh giang san gấm vóc của cha ông
Đất miền Bắc, biển miền Đông
Chúng dâng cúng cho quan thầy Trung Cộng.

Lũ Tầu đỏ bắt giết đân đen
Chúng rút đầu câm họng.
Cha, Thầy mới mở lời
Chúng hùng hổ ra tay
Khiếu nại kêu oan, chúng thẳng tay đọa đầy
Coi mạng sống con người như cỏ rác.

Mọi người ngó lơ trước bao tội ác
Hiệp Định Hoà Bình vừa ký ở Genève
Ngoảnh mặt đi, chúng xé cái vèo
Văn bản Paris, chúng đem ra chùi đít...

Cả thế giới,
Cả nhân loại đều im thin thít.
Mặc tình chúng lộng giả thành chân.
Mở miệng ra là nói nghĩa nhân,
Nhưng rặt một phường buôn dân bán nước.

Thế mà...
Có lắm kẻ, ngày xưa từng ăn trên ngồi trước
Từng hùng hồn tuyên bố: Sẽ vì nước hy sinh
Nhưng than ôi!
Đến nay, bỗng khúm núm hạ mình
Để xin được làm chó săn,

Liếm gót giầy giặc Cộng (Cao Kỳ)

Có những thằng,
Áo cao mũ rộng
Bằng cấp đầy mình, kiến thức mênh mông
Mà một câu nói đơn giản cũng chẳng chịu thuộc lòng:
"Hãy nhìn, chứ đừng nghe những gì Cộng Sản nói"

Xuống tầu ra đi, chúng thảm thương thật tội
Mặt mũi xanh xao, quần áo tả tơi
Còn bị lũ đầu trâu chửi mắng nặng lời
"Bọn đĩ điếm chỉ ôm chân đế quốc".

Nay được đám lưu manh xoa đầu
Gọi "Việt Kiều yêu nước"
Vội đem tiền về mở tổ hợp đầu tư
Rồi nhanh nhẩu hoan hô - bác đảng - nhuyễn nhừ
Cùng một giuộc: trâu tầm trâu, mã tầm mã

Họ có thấy chăng?
Những người chết,
Cũng bị đào mồ cuốc mã
Lấy đất, bán đất chia nhau
Tranh thủ làm giầu
Chúng vơ vét cả tiết trinh em nhỏ...

Nghe mày hỏi, tao gục đầu xấu hổ
Súng đạn đâu mà gửi cho mày đây?
Ngoài một chút sắt son nặng trĩu lòng này.
Chắc mày hiểu vì sao:
"Tao không gửi súng..."



Bài đáp 5: Để Nó Cho Tao

Đoàn Trọng Hiếu

Đọc thư mày, lòng tao đau quặn
Thằng cụt thằng lành cùng trăn trở như nhau
Nhớ mùa hè đỏ lửa năm nao
Thằng lính biệt động trấn ngọn đồi gió
Mày, thằng lính dù An Lộc
Nhảy vào tăng viện cho tao.
Được lệnh bàn giao, tao kéo quân vào thành phố
Không quên chỉ cho mày bìa rừng cao su đỏ
Giặc chốt dày đặc, mày bảo: "để đó tao lo"

Sau 3 tháng tử thủ
Tao ở lại Bình Long, mày ra vùng hỏa tuyến
Mãi đến Tháng Tư đen, vẫn chẳng được tin nhau
Tao vào tù, rồi lưu vong nơi hải ngoại
Nay bỗng được thư mày lời bi hùng thống thiết
Mày bảo gởi súng cho mày, tao không đành đoạn
Vì cuộc chiến bây giờ không cần đến súng đạn
Mà cần đến trái tim rực lửa yêu thương
Mang lý tưởng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền
Đến tận hang cùng ngõ hẽm...

Khi mọi người dân đều ý thức
Đó là ngày giặc Cộng phải vùi chôn
Nhiệm vụ của mày cùng dân oan
Là đi biểu tình khiếu kiện
Cùng công nhân bãi thị đình công
Còn nhiệm vụ của tao ở ngoài này
Là vận động chính giới nước ngoài
Vận động đồng bào hải ngoại.

Tao đang ứng chiến ở sân bay
Chờ đến giờ G nhảy vào New York
Biểu tình chống thằng Nguyễn Tấn Dũng
Tao yêu cầu mày, để nó cho tao
Cuộc chiến này không có tên Dương Văn Minh,
Nhưng vẫn có Nguyễn Cung Thương và Đoàn Trọng Hiếu


Bài đáp 6: TAO VẪN CÒN ĐÂY

(Nguyễn Quân, một người lính VNCH)

Đáp lời chiến hữu Nguyễn Cung Thương
Tao đã nghe tiếng gọi trong đêm trường
Như tiếng thét ngập tràn tình đồng đội
Tiếng kêu cua mầy cũng là tiếng uất hận của quê hương
Mầy cần súng đạn, không cần nỗi xót thương

Tao còn nhớ những đêm phục kích trong rừng
Dưới ánh trăng xanh xuyên kẽ lá
Mầy và tao chia nhau bắn tỉa
Từng tên quân giặc xâm lăng

Những trận xung phong xáp lá cà diệt địch
Đánh cho tan tác
Đánh cho quân thù kinh hồn vỡ mật
Bây giờ tụi mình buông súng thật sao
Nhưng tụi mình chưa giải ngũ được đâu

Ai anh hùng
Ai hào kiệt
Ai đã trả nợ núi sông
Trận chiến tàn nhưng cuộc chiến vẫn chưa xong

Nơi quê cũ, bóng quân thù tràn ngập
Mỗi một thằng đáng nhận trăm viên đạn
Để đền bồi tội lỗi chúng đang mang.
Đem tổ quốc núi sông ra dâng bán
Rước quân thù giẫm nát quê hương

Bán trẻ thơ phụ nữ cho ngoại bang
Cướp của dân oan
Banh da xẻ thịt giang san
Hùa nhau cắn xé quê cha đất tổ.

Mầy còn nhớ một lời của huynh trưởng
Không chấp nhận, không sống chung
Với loài quỷ đỏ
Không bao giờ nói chuyện hoà giải hoà hợp
Với chúng nó

Mầy với tao là những thằng lính trận mạc
Đối diện quân thù
Chỉ có hai tiếng: XUNG PHONG ! Một tiếng: SÁT !
Tiếng thét oai hùng, từng vang dội non cao rừng thẳm.

Hẹn một ngày tụi mình đào lỗ đem chôn
Những thằng chóp bu cộng sản
Cùng chủ nghĩa ngoại lai,
Đưa dân tộc trở lại bình minh tươi sáng.

Tụi mầy còn đó, tụi tao còn đây
Chung vai sát cánh thề quang phục quê hương
Môt lần nữa, mầy và tao sẽ có mặt
Trong đoàn quân xung kích, dưới bóng cờ vàng
Nắm tay nhau cùng hát khúc khải-hoàn-ca.

Triển
04-10-2014, 09:14 PM
Người việt nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời…. và… công dân việt nam chưa bao giờ mất quốc tịch việt nam dù đã và đang sống nơi hải ngoại…… đây là câu nói cũa ông vua hộ tịch… khi ông nói vậy… ông nhà báo sao hông hỏi tiếp………. nếu vậy tại sao.. người việt đang sống ỡ Mỹ, Canada, Pháp, Úc, Áo v.v.. phải cần có visa để vô việt nam.. khi họ vẩn là người có quốc tịch việt nam…… tui nghe nói.. làm cái visa này cũng phải tốn tiền….. nhưng bao nhiêu thì tui hỗng biết………. vì. Chưa làm qua………….. tiện đây.. tui thông báo thay lời mời cũa độc tài.. công sản việt nam.. là nếu không đăng ký… giũ quốc tịch việt nam trước ngày một tháng bảy này.. thì các việt kiều thân ái.. sẽ mất luôn quốc tich viện nam.. và sẽ hối hận.. cã đời còn lại……..

Mấy thằng này bày trò đăng ký giữ quốc tịch để kiếm ăn đó. Hồi 30 năm trước tui bỏ quốc tịch Việt Nam tốn hết mấy trăm Đức mã, lúc đó chưa có Âu kim. Nó nói bao nhiêu mình phải trả bấy nhiêu thôi. Không có chứng từ gì hết. Cho đến bây giờ cũng vậy, thử vào trang tòa đại sứ Việt Nam ở Đức xem, không có giá biểu treo ở đâu hết. Cứ vậy mà bọn này hốt bạc.

ngocdam66
04-10-2014, 10:47 PM
Hi Bác TB.
Nhắc tới ngày Quang phục Quê Hương thì thấy đường xa vời vợi bác ui , vì VN hiện nay các vùng hỉ ho cò gáy mà chúng ta chưa khai khẩn thì tụi CS cầm quyền đã cho Tàu Cộng thuê mướn dài hạn để có chổ dựa khi cần.b-)

tư mã tai trâu
04-11-2014, 03:59 AM
Hi anh TB,

Tôi vẫn thích đọc những đoản khúc văn của anh vì thấy thật gần gũi với những ngày xưa tít tắp đời tui.
Nhưng hôm qua đọc đoạn mới nhất và buồn quá đại ca ơi, buồn đến rướm lệ.

Mong anh luôn an mạnh.

tư mã tai trâu
04-11-2014, 04:00 AM
Mấy thằng này bày trò đăng ký giữ quốc tịch để kiếm ăn đó. Hồi 30 năm trước tui bỏ quốc tịch Việt Nam tốn hết mấy trăm Đức mã, lúc đó chưa có Âu kim. Nó nói bao nhiêu mình phải trả bấy nhiêu thôi. Không có chứng từ gì hết. Cho đến bây giờ cũng vậy, thử vào trang tòa đại sứ Việt Nam ở Đức xem, không có giá biểu treo ở đâu hết. Cứ vậy mà bọn này hốt bạc.

Làm sao mà phải tốn tiền để bỏ vậy anh 5?

Triển
04-11-2014, 05:01 AM
Mấy thằng này bày trò đăng ký giữ quốc tịch để kiếm ăn đó. Hồi 30 năm trước tui bỏ quốc tịch Việt Nam tốn hết mấy trăm Đức mã, lúc đó chưa có Âu kim. Nó nói bao nhiêu mình phải trả bấy nhiêu thôi. Không có chứng từ gì hết. Cho đến bây giờ cũng vậy, thử vào trang tòa đại sứ Việt Nam ở Đức xem, không có giá biểu treo ở đâu hết. Cứ vậy mà bọn này hốt bạc.
Làm sao mà phải tốn tiền để bỏ vậy anh 5?

Bên Đức muốn nhập tịch Đức họ bắt phải bỏ quốc tịch VN. Vì với Việt Nam họ không có ký kết chuyện song tịch. Cho nên mình muốn hay không cũng phải bỏ. Tuy nhiên nếu ngày xưa tôi không vì nhập tịch Đức bỏ quốc tịch Việt Nam, dịp này tôi cũng bỏ luôn, xin giữ làm cái gì nữa bây giờ. :)

Nhỏ
04-11-2014, 05:18 AM
Nhỏ chào anh Toc Bac và các anh/chị/bạn tham gia trong mạch bài Saigon....Đêm Khuya..... của anh Toc Bac,




Nhở cũng giống như anh Tư "... vẫn thích đọc những đoản khúc văn của anh vì thấy thật gần gũi ...
Nhưng hôm qua đọc đoạn mới nhất và buồn quá đại ca ơi, buồn đến rướm lệ."


Hàng năm cứ đầu tháng 4 là bắt đầu buồn, càng gần cuối tháng là càng buồn, càng dễ bị căng thẳng và cau có, thời điểm này Nhỏ hay làm mích lòng người xung quanh lắm.




Gởi các anh bài này nghe nha.



http://youtu.be/R6qf1pDBKlM




Hình như anh Triển chưa hát bài này phải không anh?

Triển
04-11-2014, 05:30 AM
Hình như anh Triển chưa hát bài này phải không anh?

Cái quốc tịch Việt Nam chỉ khiến chế độ này có tiếng nói với mình thôi. Còn quê hương và cái bản sắc là hai cái thứ nó ở trong máu, chứ không phải trên tờ giấy lộn, Nhỏ có hiểu tôi nói gì không? :)

Nhỏ
04-11-2014, 05:35 AM
hình như anh Triển hiểu sai ý Nhỏ rồi

NangThuyTinh
04-11-2014, 08:24 AM
Lâu quá mới thấy bác Toc Bac trở về ĐT, xin "báo cáo" với bác là Nắng cũng là một "quạt" thầm lặng đọc bài của bác viết đấy ạ :) . Và rất thích các bài viết của bác, đơn giản mà rất tượng hình, gần gụi .
Thân chúc bác luôn vui khỏe :).

ngocdam66
04-11-2014, 03:18 PM
, Nhỏ có hiểu tôi nói gì không? :)

Bi chừ Nhỏ không hiểu thì Lớn lên sẻ hiểu thôi nha Anh 5.b-)

Toc Bac
02-18-2015, 12:18 PM
Em chao anh Ngoc Dam… năm mới nhiều sức kheo nha anh. Thằng em…… còn mạng ăn tết nên mừng quá anh ơi……… tết này.. hơn hẳn tết năm xưa.. chào đòn két và chiến thắng……. em tb.. à.. em vô lại cái Đặc Trưng. Em tưởng em ở Bù Gia Mập.. sợ qúa chừng.. kiếm một hồi…. định thần mới tìm ra cái chử mình cần…… thiệt tình…….. cái gì cũng lạ hết há anh…….. vạn an …….

Tào lao…….. cuối mùa……….

Tết thật sự đã về……….. sau khi cúng ông táo…….. không khí tết tràn ngập cã Sài Gòn………. Cái hòn ngọc viển đông tự phong ngày nào… giờ vẩn cứ thế mà tỏa sáng khắp năm châu đại đồng………… 40 năm………. Đời ta có đãng………… hông tui nói hơi……. Phá gía………… vì còn hơn 2 tháng nữa………..thì đời tui mới có đãng rớ vào…………. Kể từ cái đại thắng mùa xuân 75………….. tui theo con đường bác đi.. mà hông được có ý kiến và thế là đời tui bi đát……. Với hàng trăm người … giờ đây ngồi với nhau…….. cúng cái giao thừa…… trên sân nhà nguời ta………. Cúng ké…….. cho có hơi hớm cũa tết………… cho ra vẽ….. xuân này hơn hẵn mấy xuân xưa……………….

Đám nhóc với quần áo mới…….. tóc tai gọn gàng để mừng xuân…….. mấy em… già già.. cũng ma ki dê…….. tóc uốn loạng loạng hay.. pha maù nâu, vàng..vv… quần áo chỉng tề để đón xuân sang…………… Cô Tư bận rộn với những lọ cũ kiệu, dưa giá…..v.v…. Đám thằng Phương, Phước đã dự trữ sẳn mấy lít đế Bà Điễm cũa 18 thôn vườn trầu………… đế nước nhất…….. không thưốc rầy………. đế này uốn chãy đến đâu biết đến đó……. hông ngon hông lấy tiền.. hông sai hông về………. mà về rồi.. sáng ra không nhức đầu.. như những bia rượu bán đầy đường ở đây………..

Tụi nhóc…………. Được ăn chơi thoải mải ngày mùng một tết…….. ngày duy nhất trong năm.. tụi nó.. không phaỉ lo.. chuẩn bị.. hàng, đồ đánh giày v.v.. rồi đi bộ khắp ngõ ngách sài gòn. Để kiếm vài chục ngàn hay vài trăm ngàn tiền hồ về phụ giúp gia đình và cái bao tử cũa chính mình….. Nhìn những đứa trẽ tung tăng đón tết……… con bé Hà…………. Miệng cuời dễ thương và hình ảnh thật đẹp.. khi hai tay.. khoanh trước ngực…. cuối mình cám ơn Cô Tư.. sau khi được lì xì………… cái điệu bộ này…… tụi nhóc… được thằng Dũng dạy mấy đêm nay……. Và tui là thằng.. được nó chọn…… cho mấy đứa nhóc thực tập…….. tui ngồi chễm trệ trên ngai vàng………. Từng đứa một…….. đến chúc tết……… tuị nó chúc một hồi.. tui tẩu qủa nhập ma……… tai nghe lùng bùng…. Cứ y như…….. vừa mới chen vô….. luộm pháo lép…… về đốt chơi…………… khi ngày xưa……… còn chân sáo…………

Tiếng pháo…… vang lên đầu ngõ……… baó hiệu năm mới đang đến…………. thĩnh thoãng….. tiếng pháo đại nổ long trời…………… những chiếc bàn vời đầy đũ mâm ngũ hỏa …….. cùng con gà khõa thân…. Hai cây nhang….. to tổ bố…. và hai cây đèn câỳ to hông kém……. Được thấp lên. Cúng giao thùa.. đón.. ông bà về ăn tết với gia đình….. những gia đình người Bắc 54.. ngồi bên cạnh cái nồi bánh chưng……. Mà. khi nấu xong……. tụi tui được quyền lùi vài cũ khoai lang vô.. nướng……. nhưng khi chưa nấu xong…… thì….. người ta hông cho lùi vô.. vì họ sợ tuị tui.. làm tắt lữa và bánh hông chính hay gì đó……… Thằng Hùng… đêm đó…………. nó uy quyền hơn thằng chủ tịch nước bây giờ.. .. khi ngồi canh nồi bánh chưng.. và thĩnh thoãng cho thêm cũi hay nước vô caí nồi………

Tiếng pháo thay nhau………… phá tan đêm trừ tịch……… bọn nhóc……… kéo nhau.. đến mấy nhà……. để những phong phaó… từ trên lầu hai lầu ba. Kéo dài xuống đất………. với những quã pháo đại………… cách nhau vài gang tay………. Những phong pháo…….. điện quang với gói kiếng đõ….. nhưng hộp pháo….. hình vòng tròn…… từ nhõ đến to cã một ôm………. Được bọn tui………thèm nhõ rải………. khi chũ nhà……. mở ra……. Rồi treo lên cây……… chuẩn bị châm ngồi…… đâu đó………….. tiếng pháo chuột .. pháo lẽ đốt lên .. đì dừng…….. bọn nhóc….. đợi khi giây pháo cháy xong là nhào vô..luộm pháo lép.. hay pháo chưa kịp nổ….. về đốt chơi…………….. có thằng chế cây súng gổ, nẹp với cái nút phéng.. cộng giây thung… dùng bắn những viên pháo lẻ. lên trời……. có thằng…………….. hư thân mất nết………………. chạy lại cấm…. viên pháo. Vào. Bãi phân chó……….. làm bà con chạy thấy mụ nội…… thiệt tình……… chơi vậy mà cũng chơi cho được………… có thằng gian ác……….. nó châm pháo…. Xong quăng vô nồi chè………… cũa chị bán chè gánh đi ngang… rồi ba má nó phải mua hết nồi……… về cho nó ăn…….. và tuị tui đựợc hưỡng phước ké……… mà không bao giờ…. Biết cám ơn cái thằng ôn hoàng hột vịt lộn này hết…..


Theo tục lệ.. cũng là cũa ông bà đễ lại…….. hay. Mấy bà chị iêu vấu cũa tui bày thêm trò……….. là ……. Khi cúng.. thì phải đợi nhang tàn hết mới được ăn…….. Má ơi….. tui ngồi nhìn hai cây nhang….. to bằng cỗ tay tui bấy giờ……….. dù tui có ngồi kế bênh tiếp gió bằng cách thỗi thổi vô……… cho nhang mau tàng.. ít nhất cũng cã đêm………. ngày đó. tui còn ham ăn.. ham chơi………….. tui hông có màng………. Em đến thăm anh đêm 30…. Còn đêm nào vui bằng đêm 30…… nhưng tui biết……. sau này…… khi có bạn gái………. Chẵng có em nào đến thặm tui đêm 30 hết. vì kiêng kỵ.. xong đất…. và mấy em còn phãi ở nhà.. lo phụ gíup gia đình……………. Còn tui………. Thì còn tung tăng……….. đi lượm pháo.. vụng…….. đem mấy cũ khoai.. lang.. lùi vô dóng than cũa nồi bánh chưng…. Rồi cã chục thằng….. ngồi lột võ… cũ khoai cháy khét…… chia nhau. Từng miếng nhỏ……. Cở mấy ngón tay….. ăn ngấu ăn nghiếng….. rồi………… chạy về nhà……. ngũ thẵng cắn……………… vì có bao giờ thức khuya vậy chứ……. chỉ một đêm một…………. cái đêm trừ tich……… cái đêm mà muí thuóc pháo……. Phản phất trong gió…….. cái mùi thơm………. Nồng nàng còn hơn……. Thôi hổng dám nói…… sống đễ bụng chết mang theo….. nó quến rũ thế này…… vì……… mấy chục năm sao……. Nó vẩn mặn mà.. vẩn nồng thắm………vẩn tình tự…… như…. Vạn đời trước vạn đời sau. Không thay đổi………


Sáng mùng một……….. thay bộ đồ mới cáo cạnh…… được mấy bà chị iêu vấu… ủi để sẳn… treo trong tủ……. tui còn nhớ như in………. bộ đồ đầu tiên…. Tui nói đầu tiên trong đời………… tui được bà chị thứ tư…….. chở tui bằng Honda dame cũa bã qua Phan Đình Phùng…… may.. nhà mai có tên Quốc Tế… cái aó trắng…. quần….. xanh nưóc biển…….. đậm………… trước đó….. quần áo tui mặc thường mua ỡ tiệm…….. tui còn nhớ………….. mấy bã nói.. mày lớn rồi.. may mặt đẹp hơn. V.v………… mấy bã nói sao. Tui nghe vậy…… nhưng tui nhớ hoài…………. Bộ đồ được may đầu tiên trong đòi……. Cái tết…… cuối cùng…


Mới sáng sớm…. mà tiếng ồn ào đầy nhà…..Thay bô đồ…. Tui ngắm tui trong kiếng……. tắm kiếng to rọi từ chân đến đầu.. cũa mấy bà chị iêu vấu.. đễ ngay cữa bên ngoài phòng tắm…. tui nghiá tới.. nghía lui…… chắc lâu lắm………. thì nghe vọng lên…………. Mày nghía chút nữa coi chừng cái kiếng nó nứt ra đó nha mậy……………… rồi mấy bã cười rũ ruơị… lúc đó tui mới hay…….. tui bị theo dõi……… từ nãy giờ…………. Ông Anh.. về phép.. bước ra kéo đầu tui vô.. phòng ổng……… ổng bắt đầu bài học vởi lòng……. Khi mặc quần dài áo sơ mi. thì phải đóng thùng ra sao….. làm sao cho cái thùng.. sau lưng không bị nhăng… rồi ổng hỏi.. tui sợ giây nịt………. Má ơi….. tui ngày.. ngày… quần soọt xanh. Với aó trắng trong trường.. có cần gì giây nịt…….. rồi…… ông anh.. tặng tui cái giây nịt mới tin cũa ổng. cái giây nịt cũa lính. Bằng.. vãi bố.. có cái khoen bằng đồng màu vàng… sáng le lói…. Vì mấy giây nịt cũa ổng thì qúa to với tui lúc bấy giờ……… cái giây nịt này…. cở nào cũng vừa… cứ kéo một phát là nó nhích vô. Rồi gài cái cụp…… xong…. tui…….. đi xuống………. à quên. ổng còn xịt chút bi ăng tin lên tóc tui nữa chứ…. lúc này. ruồi mà đậu vô tóc tui. Dám té như chơi chứ không vừa… láng…. Cóng lun…… tui vừa đi xuống mà vừa lo hay vừa mừng tui cũng hông biết nữa………. sợ mấy bà chị nhìn tui…….tui chuẩn bị tinh thần……… và chuyện gì đến cũng đến….. mấy bã… cười rũ rượi.. còn kéo Má tui ra coi…….. tui đóng bộ……. và chãy đầu láng cóng… đúng là tết mà……… mấy bã……… nói.. a len đờ long. ….. mít chum….. v.v.. qua việt nam hồi nào vậy ta…. Đúng ra tui cũng chẵng biết mấy ông này là ai… nhưng mấy bã cứ cuối tuần vố trường.. rồi dẩn tui về đi coi phim… tui còn nhớ.. cái phim Tình Thù Rực Nắng.. mà bà chị thứ tư dẩn tui đi coi bên Casino Saigon rồi nói………. mít chum đẹp trai qúa………. và sau này…. mấy bã dáng hình đầy trong chổ để sách trên căn gác lững…..


Sáng mùng một tết……… tui bị quê độ……… nhưng phận làm em.. tui chẳng dám nói câu nào…… đi ra đi vô… bóc mứt dừa dể trong cái mâm tròn tròn trền bàn…… nhai…….. bị mấy bà chị nói…… mày ăn cái này nè. Cái đó để cho khách……… v.v……… rồi đưa tui bịch mứt dừa…. trên đầu tủ lạnh…. mấy bà chị tui………. Ngày đó còn trẽ mà coi bộ khó dữ nha….. hể tui nói câu naò là mấy bã……. Đem ông bà ra nói… ông bà nói vậy đó…… mày thắc mắc thì cứ đi hỏi cho biết……….. Sáng múng một…… Má tui lo xaò món đồ chay.. danh bất hư truyền……. được lấy ra từ tàng kinh các…… trên thiếu lâm tự….. một năm…….. Má tui làm một lần…… vì ngày thường mấy bà chị lo việc nấu nướng v.v……. tất cã anh chị dù bất cứ đâu có gia đình hay chưa đều tụ tập về nhà tui .. ăn buổi sáng trước khi đi chúc tết ông bà….. cái bàn….. to tổ chãng…… được đem ra lau mấy ngày trước và nằm trình ình dưới nhà…….. bổn phận tui nhẹ nhàng… nhưng tui ghét…. Là đám ghế từ sân thượng suống lau chuì……. Ghế bằng gổ…… nó nặng lắm…. tui khiêng ná thở…… Tui chỉ đợi…. khi cã nhà ăn uốn xong……. là tui có quyền…. tung hoàng giang hồ bằng cách chạy vô xóm……. Kế bênh……. Coi lắc bầu cua…….. hay coi đánh bài. Ăn tiền… và.. đi mua pháo đốt chơi………… nhưng trước đó…. là tui lo chúc tết Ba Má, Anh chi…… rồi nhận cái phong bì màu đỏ…….. khoái đê mê luôn….


Mâm cơm……. Cũa mấy chục năm trước……… trên cái bàn to……. Tất cã gia đình ngồi ăn sáng mùng một năm nào… giờ vẩn còn trong tui.. dĩa đồ chai… to tổ chãng .. có nấm đông cô……… có. Bún tàu, có. Nấm meò, kim châm v.v…, có mấy cái gì nữa nhièu lắm tui quên tên vì không phải tên tiếng việt…… rồi mấy món.. gỏi chay, bì căng làm thành.. bò biá hay gỏi cuống gì đó………. nhiều lắm… mà mấy bà chị làm… nhiều ơi là nhiều…….. tui hỏi thì mấy bả nói.. để tiếp khách và bạn mấy ông anh đến chơi………. mà hông có phần tui……… vì ngay đó…. tui còn…… nhỏ dại……….. nên chẵng em nào hay thằng bạn naò đến chơi ngày tết……….. à quên……… ngày mùng 1.. cã nhà ăn chay………. Tui cũng phải vậy……….. nên có tiền trong túi.. mà hông dám ăn caí gì ngoài đường vì sợ mang tội………….. mấy bà chị iêu vấu cũa tui hù tui vậy đó…………


Rồi trưa mùng một…….. tui theo Ba Má tui vô Lăng Ông Bà Chiểu.. chúc tết ông bà nội và mấy chú thím……… đến đây lại ăn rôi chúc tết….. bên nội tui mấy ông chú ở chung nhà. mỏi ông một tầng……… hình như nhà có 5 tầng với sân thượng rất lớn…. tui lên đây chúc tết. chơi với mấy đứa con cuã chú … khi về…. tui đi hông nổi…. vì tiền lì xì….. nặn quá………. Tui nhớ.. thời đó.. tui có ông gọi là Chú Năm… tết là ông cho… tờ 100 hay 500 trần hung đaọ.. lâu quá tui quên rồi…. bất cứ lớn nhỏ… tui cầm tấm này…… ra đường còn sợ bị cảnh sát bắt thời bấy giờ… vì nó lớn lắm… caì thời mà. đồng năm đồng bằng sắt có cái viền chung quanh con mua được nhiều đồ chơi đó mà……. Mà phải công nhận…………. mấy ông chú…. Tui lì xì thì thiệt là dách lấu…….. đến giờ, tui vẩn nhớ……. Ông bà nội thì khỏi chê…… Nên đến chiều về…… là tui giàu nứt vách………..


Rồi dần dần………. cũng là tết….. mà mâm cơm vắng thưa dần………. Ba ……. Tui và mấy ông anh……. Lên rừng đốn gổ.. xây nhà tù nhốt đồng đội mình….. mấy bà chị. lấy chồng…….. rồi ra nước ngoài……… và mâm cơm vẩn có món đồ chay xào do má tui làm…… nhưng nhà giờ còn một hia bà chị. tui và Má tui………… tết tui hông diện đồ mới.. mà chỉ chúc mừng tuổi má tui…….. Rồi Má tui…. Lên phòng …….. hình như đến chiều tối mùng một tui mới đưa Má tui vô chúc tết Ông Bà Nội………….. mà giờ mấy ông chú.. cũng như Ba tui.. đang đốn gổ.. trên rừng. mấy bà thím.. mặt bùn hiu….. hỏi thăm ba tui thế naò v.v….


Từ khi lang bạc giang hồ… …………. Đến nay…. Đã bao xuân trôi qua……… bao đứa nhỏ……. Giờ này đã làm cha, làm mẹ……….. cái góc phố đêm về…. vẩn như ngày nào…….. tết nào cũng dưa hành câu đối đỏ…….. cũng cũ kiệu dưa muối….. cũng chiếc bánh chưng xanh…………. Nhưng hình như còn thiếu……….. thiếu…… cái tình người….. với nhau…. Hình như………… vật chất xa hoa…….. có vạn khẫu hiệu treo đầy đường…… có vạn……. chử hạnh phúc tự do……. treo đầy ngõ……….. mà sao………. Hình như…. Tình người …… hông dư thừa………. hãy nhìn…… xuống………. bên vệ đường……… chiều 30 tết…… thằng bé… nằm đó. bất kể nắng mưa…….. Bà già…… tay run run……. Bước vào một quán nhậu ……. Mời mua từng tấm vé số…….. Bên 23/9……. Những ông xe ôm.. ngồi đơị chạy chuyến cuối kiếm thêm vài chục ngàn.. trước khi về ăn tết với gia đình……. Sau tết này… tui chẵng thấy hơn hẳn mấy tết qua…… hay thằng nói câu này…. nó nói xạo………. để tui hy vọng… gần 40 chục năm nay……

Đám thằng Tâm, con Khánh…….. con Lan…… v.v.. tóc tai, quần áo chỉnh tề….. ngồi ăn miếng bánh chưng buổi sáng.. do cô tư mời…. rồi tui bắt đầu tốn tiền……… mỏi đưá……… tui lixi………. Mấy em già già….. nhảy vô ăn có……. Nên tui xã láng sáng dề.. dù mới mùng 1 tết….…… vì chẵng lẽ ngày tư ngày tết tui la mấy em……. sợ mấy em nói tui bần tiện………….nên tui cháy tuí dù… chưa ngồi xòng bài…….. tui lixi ông sư……. 200 ngàn….. tết mà……. ổng đi nói.. cho tui nhóc biết làm tui bị tụi nhóc. Nói……… chơi hổng công bằng………… rồi mấy em cũng huà vô.. nói tui… thiên vị……….thiệt là…….. không thể làm vừa lòng tất cã…. Nên tui tuyên bố………. ai hông thích thì cứ để lên cái dĩa này… rồi tui sẽ đổi cái khác………. Đố……. Em nào dám để lên……. Là một đi hông trở lại liền………


Thằng Phường, Anh Chín. Thằng Dũng, thằng Phước… và dĩ nhiên có tui và mấy em già già…….. bắt đầu chúc mừng năm mới….. lít đế nước thứ nhất…..…. Trân trọng đưọc rót ra mỏi đưa 1 ly…… hông có màng quay tua.. sáng mùng một tết……….. thay lới chúc tết……. tụi tui. Mỏi đứa một ly… nho nhỏ. Mấy em nhấp cho có……… vì khi xong. nhìn caí ly còn y nguyên……… nên bỏ thì uổn……………. nên thằng Phương, phước và anh chín….. làm sạch………. uốn vô….. cho âm tâm hồn….. uốn vô…. Để thấy tình người vẩn còn đây…………. Uốn vô……. Để biết mình còn hiệu hữu…… trong ngày…… mùng 1 tết….. nơi hàng ba…


Sàigòn………. Đêm khuya……. 30 tết………. giao thừa…… vừa sang….. tết vừa đến……….. bà con… đi chợ hoa. Ngập đường phố…….. tiếng nói tiếng cười hoà lẩn tiếng xe……. Chẵng ai màng ngũ nghê……. Bên 23/9 văn nghệ….. ùm sùm…….. tui đốt điếu thuốc….. bên ly café….. ngồi nhìn thiên hạ tung tăng…. Em Hằng lá bay…. Kéo đâù tui qua coi tâú hài bên 13/9 hông tốn tiền……. mà tui làm biếng quá…….. thằng phương với anh chín ngồi nhậu nãy giờ…. Mà tui thì xi nghĩ…….. nên uốn hay không uốn…….. uốn hay không………. Tui sợ uốn rồi tui mất tết…….. mà hông uốn ngồi cái đầu xi nghĩ tùm lum… thôi. tui thiên di theo em Hằng….. qua 23/9 vậy… bên đây giờ mà còn ghế cho tui ngồi…. mới là chuyện lạ………. chắc kiếm em bán trà nào quen quen lại ngồi… vừa nghe tấu hài… vừa. uốn ly trà đậm đặc….. và làm vài ngao thuốc lào…… như rồng bay phượng muá.. đón xuân sang……….. ăn mừng 2 tháng hơn nũa đời ta có đãng 40 năm………….. theo đường bác đi…………………….

ngocdam66
02-18-2015, 04:27 PM
Welcome back bác Tóc Bạc.Cám ơn Bác nhờ trời Mẻo tui vẩn khoẻ nhưng từng tuổi này thì bắt đầu sợTết nha Bác vì phải cộng thêm một Gậy và hiện thời thì tui đã 7 bó lẻ một mà vẩn còn bị Lưu đày Biệt Xứ , hong biết ngày mô mí quang phục được.Mèn ĺóng rày vác gạo ở đâu mà hong thấy góp mặ̣t ở Phố Rùm vậy? Mờ bác chọn đúng hôm nay đón xe dìa Phố ni ăn Tết cũng vui và tui mừng là Bác còn hành hiệp ngòai giang hồ chứ chưa bị dừng bước như bạn tui Anh Ba Sài Gòn đang còn Bóc lịch.Và SàiGòn đêm khuya đón giao thừa hình như tui thấy thiếu bóng dáng Thiền sư ngài đi Mô?

Toc Bac
02-19-2015, 10:29 AM
Anh Ngocdam….. cám ơn anh….. cho lơí chúc…… anh cố gắng giữ gìn sức khoẽ có dịp về thăm thằng em một phát……… xuân đến xuân đi…. Có cũng được mà hông cũng hông sao hã anh… ông sư. Mấy hôm nay về chùa…… vì chùa mấy hôm nay có chuối. có xoài. Em nói chơi thôi……….. ổng vẩn ngồi đây…. Tán dốc đó anh ơi…….. vui xuân anh hã….. mời anh miếng bánh trưng mà em ngán gần chết nè………….



Tào Lao………. con cào cào……….

Cã đám ngồi ăn tết bên góc Lê Lai và Phan Bội Châu………….. theo lời mời…… cũa Cô Tư………. Trưa mùng một………. đường phố vắng tanh….. vì bà con đã về quê ăn tết……… mấy ngày này…. sàigòn…… cứ y như thời chưa có đãng rớ vào………. Nó bình yên.. và êm đềm…………. như lời ru nhẹ cũa sóng vổ….. cũa gió tình thương……như mây trôi từ từ và êm ái.………. Như môt chiều mưa lất phất bay…….. sàigòn….. phải mang tên xát người… gần 40 năm nay………… bà con……… và nhà nước ta…….. sẽ nhất định ăn mừng chiến thắng.. … kỳ này… thật hoành tráng……….. mà quên rằng………. cã triệu nam nử mang dòng máu đỏ, da vàng……. Phải bỏ mình cho cái tham vọng.. chiếm miền nam ngày nào………..


Trưa nay………….. hơn 30 mạng ngồi bên nhau……… trên chiếc ghế đẩu…… những cái bàn…….. nối lại với nhau…….. cho tình anh, tình em luôn thắm đuộm………. những viên gạch kê cho cái bàn.. không bị trồng trền………. chắc cũng có nổi đau cũa đá………. Ông Trịnh Công Sơn có hỏi một câu…….. làm sao em biết bia đá hông đau……… ừa làm sao em biết……….. ngay đá còn có thể có nổi đau cũa đá huốn chi con người……… Ta ngồi bên nhau……… đã bao xuân sang………. Đã bao nắng mưa………. Mấy đứa nhỏ lớn dần…….. những đứa con gái…. Bắt đầu biết mình lớn……… Những khi rãnh ngồi tính sổ đời………. hay tình cờ……….. nhìn đứa con gái … mới ngày nào………. Mà nay đã là thiếu nử tuổi xuân thì…………. Nó vẩn hồn nhiên……. Chấp nhận caí thực tại…. là….. con nhà nghèo……… cã đám………. Đưá nào cũng nghèo………. Cã đám….. chẵng đứa nào………. Có diễm phúc.. sáng được ba má đưa đi học……….. cã đám.. chẵng đứa nào biết caí hôn lên trán cũa cha mẹ như thế naò………….. cã tuổi thơ cũa tụi nó………. là nổi lo sợ bị tụi.. du côn giật hết tiền…….. đám con gái thì sợ bị hãm hiếp… rồi bắt làm gái….. v.v…….. tuổi thơ….. cũa tụi nó… chỉ bỉết…… đĩa cơm gánh…. Bên Trương Định khi chiều về…….. với ly trà đá. Thật to.. được chia cho hai ba đưa uốn… tuổi thơ cũa tụi nó…… là những. cây số……. đi bộ khắp sài gòn……. Là những đôi giày… đắt tiền cũa những anh việt kiều khã ái…… có lòng ưu ái…. Cho phép nó ngồi đánh đôi giầy anh mang dưới chân….. bên vĩa hè Lê Lợi…. anh ngồi khuất dưới máy hiên……. Xảy chân thạt dài ra…….. cho thằng bé….. từ từ lau chùi và đánh xi ra thật sạch thất láng……………. Đôi giày dưới chân anh láng……….. cũng ngang với cái lưng phơi nắng cũa thằng bé…… chắc nó cũng bằng tuổi con anh bên đó hay nhỏ hơn anh hã…………. Những đứa con gái…….. đi hông biết bao nhiêu cây số…… bán những hành ngò, vàng vòng gĩa……… hay có đứa bán trái cây theo mùa………… cã tuổi thơ….. cũa tụi nó……. chỉ có một ngày duy nhất là hôm nay…………….. mùng một tết nguyên đán…….. nhìn tụi nó……. mà vừa thương vừa giận.. mà mình không biết thương gì hay giận gì…………. hay giận phong long vậy…………….


Ngày duy nhất trong năm……… ngồi bên nhau…….. thế này…….. đũ mặt bá quan văn võ………. Từ Cô Tư, Bà Năm, Cô Ba, ông sư, anh Chín, thằng Phương, Phước, Tư Lê, Hằng cá sấu… mấy em Hằng I mê, Diễm thà như giọt mưa.. Thu lá bay, Tám long ben v.v ………. Mấy ông nhóc….. cô nhóc………. Đêm đêm giành cho tui chổ ngũ khô nhất……. tui đếm không thiếu một ai… trong mấy em….. Hằng I mê, Diễm thà như giọt mưa.. và vài em nữa. không phải là dân không số nhà……. nhưng vì…… ba má mấy em là người quen tui ngày xưa.. rồi mấy em ra đây chơi từ nhỏ.. đến giờ ghiền…… nên … chiều nào cũng ra đây ngôì…….. tết năm nào cũng ra đây ăn tết với tụi tui…… thành thói quen……. Thường mấy em cứ gọi tui là anh.. nhưng khi ba má mấy em có mặt là tui lên hàng chú.. ngon lành …………. Anh Chín…… nói tụi nhóc…. Nối thêm hai caí bàn nữa………… để không…………. Trưa nay………. Bất cứ…. ai lớn nhỏ… già trẻ…. đi ngang ………… mời mua vé số… hay bất cứ… thứ gì…….. anh luôn miệng mời vô ngồi…….. ăn chung……. Nhất là mấy bà già……….. mà ngày tư ngày tết không ở nhà…… hưỡng phước cùng con chaú…….. hay như mấy bà thường nói………….. ở một mình buồn lắm chú ơi…… đi bán…….. vòng vòng. Vậy mà vui chú à……….. ừa………. bà cứ ngồi ăn từ từ….. rồi……. tui nói mỏi đứa mua một tờ…….. nhưng bà làm ơn….. đi về nghĩ….. đừng đi nữa……….. tui nhìn bà…….. làm tui nhớ con ghệ hồi xưa cũa tui…… nếu nó hông vượt biên…. Chắc giờ. Cũng ngang tuổi bà…… nhưng tui nghĩ nó. hông bán vé số đâu……. Chắc nó bán…….. bong bóng………. Mấy ngày nay……. Vì tui nhớ hồi xưa có lần…… tui đi chợ tết với em cũa tui….. tui đã phải ghé vô hàng Kem Hynos… mua cây kem đánh răng được tặng bong bóng…..vì……….. em tui… thích vừa đi vừa câm bong bóng.. vòng vòng chợ đêm……. ngang hàng khô nai……. Khô cá thiều… tui mua một chút.. để vừa đi vừa nhai.. vì không biềt nói gì……….. rồi em…….. vụt tay… chiếc bóng bay lên trời…… em giân tui. Phi lý……. Vì tui hông bay lên…. Lấy lại bong bóng cho em……. em giận tui. Làm mặt ngầu…… mấy chục năm sau. Tui còn nhớ………….. chiếc bong bóng bay…. Trong cái đêm…… saìgon….. lúc giao mùa….. bà hiểu tui nói gi hôn…..


Những cái lẫu nóng hổi……. những dĩa rau xanh tươi…. Tụi nhóc.. khui nước ngọt nổ lọp bọp như pháo. Mấy em… phụ giúp.. múc ra chén cho mọi người… Tui.. anh Chín, thằng Phương Phước, Dũng………. Cô Tư , Ông Sư ngồi chung một tụ …….. vì mấy lít nước mắt quê hương và tui nhét ông sư vô chung vì sợ tụi nhóc… thò đũa đồ ăn mặn vô đĩa cũa ông sư mà mang tội…….. mấy cái này là cũa mấy bà chị iêu vấu cũa tui ngày xưa thường hay nói với tui…. Mấy bã hù tui qúa……….. riết tui tưỡng thiệt đến giờ…….. tự nhiên phải làm vậy…….. cứ y như công sản…… nói tự do, nói.. hạnh phúc. Nói dân giàu nước mạnh riết………. bà con ai cũng tưởng mình xấp thành đại gia hết trơn. Hết trội…. Mấy đứa nhỏ…….. sợ bộ đồ vía bị dơ.. nên tui nó. thay đồ hàng ngày ngồi ăn….. rồi nói. chút tối……….. anh tb dẩn tụi con vô tao đàn coi hội chợ nha………… Má ơi………. Nghe đi vô chổ đông người là tui sợ……… sợ bị xô té là tui xong……. Ta ngu ta tìm nơi thanh vắng…Người khôn tìm đến chốn lao xao……… hỗng biết câu này tui nghe ở đâu hay trong sách nào mà hồi xưa bị mấy bà chị… bắt tui đọc.. .. mấy bã… luyện văn chương cho tui kiểu gì mà…. vài chục năm sao.. tui biết tui giỏi thế nào luôn……….. nhưng sao câu này đúng với tâm trạng tui qúa…….. vô chổ đông người…….tui nhìn mấy em tung tăng….. làm tui nhớ mấy em ngày xưa……….. tui nhớ…… em Lan cho tui mượn tiền đê nhậu khi đêm về với mấy anh chị lớn…. em rũa tui thê thãm.. là đừng nhậu, đừng hút thuốc.. đừng đủ thứ hết……… rồi cuối cùng. Em vô nhà.. lấy tiền cho tui mượn………. tui hông nhớ có trã hết cho em chưa…… hay. Để kiếp sau… tui làm nô tỳ trã nợ cho em……… rồi em vượt biên và định cư ở Đức…….. Tui còn nhớ……. Em Tuyết…… có lần……..tui rũ đi uốn café…….. với mấy anh lớn…. rồi gọi hủ tiếu bò viên ăn.. tùm lum hết……….ăn đã rồi hỏi ra hông ai có tiền hết……. vì ai cũng nghĩ người khác có………tui phải bỏ nhỏ em Tuyết. ráng ngồi gồng………… tụi tui. Đi kiếm tiền về trã café. Thuốc lá và hủ tiếu……. túng thế phải tùng quyền……. em ngồi cã mấy tiếng….. nới quán… với mấy chị lớn…. để tui và mấy anh lớn……… đi cấm quần áo…. Hay mượn tiền ai đó.. đem lên trã……… Rồi…. em giân tui luôn………. Cã tháng sau. Em mới lên đây chơi lại và khi nào rũ đi uốn café … em cũng nói…… có tiền hôn đó………… em sợ qúa chừng luôn……….. Đai khái là cứ…. vô chổ đông người là tui nhớ…… nợ…………… toàn là nợ…………. nợ tình , nợ tiền…… nợ thuốc lá, nợ café….. nhưng cũng may… hông có cái nợ nào gọi là oan gia………….


Cã đám ngồi ăn……. Mấy bà già bán vé số…… hay ăn xin….. vưà ăn vừa cám ơn nghe mất vui .. ngày mùng một………… Ông Sư….. cứ nói……. tết ở đây vui quá……. Vui hơn ở trong chùa……. Dù.. mấy hôm nay.. trong chuà……. Đồ ăn, trái cây chất ngập chánh điện………. đồ ăn dưới bếp chật ngập trần nhà…… hông. Ý tui nói.. chất ngâp bếp………. Cũng khoãng 5 hay 6 năm rồi. từ ngày tui quen ông……… ban ngày ông đi bụi đâu đó…. nhưng đêm nào cũng về đây ngũ… tết nào cũng ăn tết với đám tụi tui……… từ ngày ông vô hô khẩu thường trú ỡ đây….. Cô tư , Bà Năm và mấy em…… đêm nào cũng nghe ông … giãng đạo……. tui mỏi tay châm trà cho ông………. Vì sợ ông nói nhiều khác nước………….mà hông dám đòi hỏi…… có lần tui hỏi ổng……… anh nói tui nghe…… sao anh đi tu được hôn……… ổng cười hì hì và nói………. cái này gọi là duyên đó…….. mà đã là duyên thì sao tui giải thích cho thí chủ hiểu được chứ……….. cứ…. để mọi việc bình thường đừng biết nhiều tốt hơn nha…………… cũng như thí chủ thường nói……. xã láng sáng dzề… hay tới lun bác tài.……………… thôi dzô………ông uốn ly trà….. tui ực chung đế đón tết…. mừng xuân………. Mấy em… và mấy đứa nhỏ…… vừa ăn vừa nói chuyên……. Tiếng cười……… hồn nhiên…….. cũa tuổi thơ………. Bổng chốc tất cã quên đi thật tại…… bổng chốc tình thương nơi góc phố……. Tràn ngập cái tình người với người………… mấy bà già……. Được mọi người mua vé số.. và Cô Tư lì xì mấy bã…….. Tui đưa tay cho Cô thấy nhưng cô làm ngơ……. Và nói….. cũa tb đặc biệt…… hông có đem ra đây…… chút về quán đưa……………… tui cười với cô……. Chúc cô năm mới…… mạnh khoẽ…..



Mấy cái lẩu vơi dần…… anh Chín làm thợ lặn………… lặn một hơi hông mò được gì………… lại gọi thêm……… ai cũng nói……. no quá rồi đừng gọi nữa…….. nhưng anh chơi cái tình vờ…….. và tui. Cũng thế………. cứ gọi ai ăn nữa thì ăn………. Còn không thì để tụi tui ngồi nhâm nhi……….. đến chiều….. Chủ quán lẩu này……… tính tiền tụi tui cứ y như cho……. Dân Sàigòn được chổ này….. ai làm ơn với mình một lần là mình nhớ cã đời không quên……….. chuyện hơi dài….. cho cái vụ ơn nghĩa với cái quán này………… nhưng cứ mùng một là phải đến đây…… ăn khai chương theo lời yêu cầu………. và lời mới cũa Cô Tư……………


Saìgòn………. Đêm khuya……… mùng một tết chuẩn bị đi qua……… mấy đứa nhỏ….. cố gắng ngồi chơi….. để ngày tết được dài ra.. vì ngày mai. tụi nó….. lại bắt đầu.. cho việc mưu sinh.. những thùng đánh giày……. Những thau hành, ngò, tiêu, tỏi……….. những cây bong bóng… xe trái cây…. Và với những gương mặt già nua vì mưa gío với lứa tuổi non choẹt……. cũa tụi nó.. tui chẵng nở lòng….. hối tụi nó đi ngũ.. lấy sức…………… không ai nở đá đổ giấc mơ.. niềm hạnh phúc cũa tụi nó.. dù là nhỏ nhoi……. Cái ước mơ…. Có ngày… sẽ được cấp sách đến trường….. cái ước mơ…… có cha mẹ hôn lên trán để hiểu để biết………. tình người mênh mông thế nào………. Để hiểu…….. để biết…….. tại sao……… hãy cho thật nhiều…….. hãy nhận thật ít………… để đời này.. và mãi muôn đời sau….. tình người luôn bất diệt……………… Ngồi uốn nảy giờ………. Tui bắt đầu sỉn dù qua tua cã chục lần……… giờ này….. chung đế… chạy vô cuốn họng nhẹ nhàng….. tui nói Cô Tư mở cho tui nghe mấy bài nhạc xưa………… Để tui: Đón xuân này……. tui nhớ xuân xưa…………. Môt chiều nao…. Em đã hẹn hò… như ươm tình trong cánh hoa mơ. Đưa hương theo làng tóc…. Em nói rằng .. em viết thành thơ…………………. Cô tư chua kịp làm gì hết thì thăng Phước…… chụp cây đàn nói………… mày hát tao đàn…… đoán xuân……….. năm nay… để nhớ.. xuân xưa với mấy anh chị lớn…………. hồi xưa luôn………. Đưá nào hát hay……….. có thưởng……………. Mùng 1…… dang dần tang……… saìgòn yên ắng lạ thường………. một giọt lệ …..lẻ loi………. Rơi trên má………. Lòng ngực nhói đau………….. vì đâu……………… vì ai……………hay vì………. Số phận………. hổng phải………. Ông Sư nói……. Nhân …. Quả…… a men……….

ngocdam66
02-19-2015, 06:27 PM
Công nhận bác TB này credit tốt thật nợ trần ai khoai củ mà vẩn hong nhầm nhò gì 3 cái lẻ tẻ, 40 năm phỏng Giái là cả một thời gian dài của đời người mà bác có nhớ là đã đi bụi bao lâu rồi hong?

Toc Bac
02-20-2015, 12:57 PM
Anh Ngocdam…… em nhớ chứ anh…. Quên sao được……………. mấy chục năm rồi………… nhưng đêm đó………. em nhớ rất rõ……….. còn hơn nhớ tên…….. mấy….. em mà em quen hồi xưa nữa………… anh luôn vui………. Rãnh em tào lao chơi……… làm ly café…… nha anh…….

Tào lao…………


Xong…………. Tết hết……… hay hết tết………… từ ngày việt cộng xâm chiếm Miền Nam….. nó tuyện bố không dùng tàn dư mỹ ngụy……. ngay cã chữ nghĩa……… nên nó.. ra lênh..cấm sách vở in trước 75…. Rồi bêu sấu mấy ông nhà văn… là Biệt Kích Văn Nghệ… tên tuổi mấy ông này.. cùng tác phẩm…… nằm trịnh trọng trong phòng triển làm tội ác mỹ ngụy.. bên đường.. Lê Qúy đôn và võ văn tần…….. mà ngày xưa có tên là Trần Qúy Cáp.…. nên nó chế ra nhiều từ mới…. bằng cách nói ngược…….. cứ y như thằng cha già cũa tụi nó…. ………. Đơn giản thành giản đơn… v.v.. những háo hức rộn ràng….. cã tuần đã qua………….. sáng nay……… tụi nhóc…… tiếp tục cuộc sống…… một ngày như mọi ngày………. Con bé Hà còn luyến tiếc cái hương vị cũa tết nên nó… xin phép Cô Tư cho nó mặc cái áo đầm hôm qua…….. đi bán…………… Mấy ông nhóc thì…….. biết thân biết phận……… sáng chạy vô nhà thằng Dũng. Lấy đồ nghề ………. Và chia nhau…… đi khắp Sàigòn……….. nhưng mấy hôm nay….. thì chỉ vòng quanh mấy khu giải trí………. Trước khi…………….. chia tay………. Với đám già này….. tụi nhóc… còn nhắn…………… mấy anh đợi tụi con chiều về ăn cơm nha………….. hôm nay tụi con sẽ cố gằng về sớm…………. tụi nó……. cứ gọi t5ui tui là Anh mà xưng con……….. vì có đứa… ông già bà già tụi nó…… cũng gọi tụi tui là anh mà xưng em ngọt sớt…………. đúng là ở lâu lên lảo làng………………..


Mấy thằng gìa……. Và mấy em lở cở……. vẩn còn…… tết…….. dài dài………..vì…… bến bải nơi tui làm, ghe chưa vô đến mùng 6…….. còn chũ xạp cũa mấy em….. cũng chưa mở cữa lại đến mùng 4 hay hơn nữa………….. Dạo này….. bà con buôn bán trong chợ Sàigòn hông còn hăng hái như xưa…….. nên khi có dịp nghĩ…… bà con nghĩ thã ga ….. chứ hông như hồi xưa.. mùng 2 là người ta đã ra mở cữa buôn bán…….. và có màng đốt giấy tiền vàng bạc………… bưng ly café lên uốn…… cãm thấy miệng nhám nhám……. Nhìn lại……… thấy tro cũa giấy tiền vàng bạc nằm trong cai ly đen cũa mình………… hổng biết ông bà có hưỡng được gì hôn………. Nhưng tui sợ bị vặn cổ vì…….. tình cờ hưởng trước…… khi tro này bay về thiên đình…….. vì trần thế sao……. Thì nơi khác cũng vậy………. nới đây I pad , I phone v.v.. thì trên hay dưới đó cũng vậy……………….. tui thì cùi bắp……… a lô…………. Tới bến…………


Bước vài chục bước qua bên hội hoa xuân……… hôm nay mấy em……… mới kéo đầu tui đi chợ hoa….. vì đã vắng thưa người….. đường hoa…… có bày dê ………. Nhìn gia đình dê………làm tui nhớ đến gia đình mình……….. bao nhiêu năm rồi……….. thã bộ……… từ chợ Sàigòn…….. tui lững thửng theo mấy em………. ngắm hoa……. Hông biết nói…… hông biết cười……. tui theo mấy em…. vì mấy em nói………. dẩn anh đi chơi cho biết với người ta……… tối ngày cứ ngồi đây………… rồi nghe tụi nhóc kể … nên chẵng biết khỉ khô gì hết………. đường hoa phải nói thật hoành tráng…………. Người đi đông hơn tôi tưởng………. những thanh niên thiếu nử ăn mặt rất hợp thời trang….. đầu tóc. Rất mô đen……….. vừa đi…… cã đám…….. vừa ăn nhản hay chôm chôm.. vừa quăng xuống đường một cách vô tội vạ……….. những tờ giấy gói đồ ăn………… cũng theo tay các thiếu nử sinh đẹp…….. bay theo gió.. xuống đường……. các cô cậu………. này chắc cũng là năm thứ hai thứ ba cũa đaị học nào đó ở đây…………. Sáigòn ngày nay văn hoá……… nhiều lắm…….. nhiều đếm hông hết……………….. cứ y như bèo…… dưới mưong khi mùa lũ về vậy………


Tui nhớ có lần……….. tui theo chân thằng bạn….. về quê nó ở Vỉnh Long…….. nói là bạn cho sang chứ thật ra……….. nó muón tui về quê nó.. để ba má nó biết tui du côn thế nào…….. vì nó ca bài con cá sống vì nước dưới quê về tui……. Nó đã năn nỉ tui hết tháng, qua năm……….. ông già…… bà già nó chờ hông được lên sàigòn…………. Nhất định kiếm tui…… để uốn café……….. chắc nó nổ… kinh hoàng lắm………… mà một chiều…….. saìgòn nóng……… thê thảm…………….. tui đang ngồi ….. hưởng phước với cái máy lạnh tự chế bằng cục nước đá và cái quạt…………… mà mắt lim dim………. Để hưởng ơn mưa móc cũa chế độ………. Thì bổng nhiên…….. trên………. Không trung………….
- Chú tb……………. ba má con lên thăm chú nè……..

Tui nghe gọi mà tưỡng nghe lộn…………. Mèn…….. thằng này thường ngày anh em ngọt sớt………. tự nhiên hôm nay chú cháu………. Tui giật bắn người……. dù… là dân chơi cầu bà cẵng… cẳng nào tui cũng tới bến…….. . bật dậy như cái lò xo……… nhìn rõ……………. Thì nó….. cùng môt ông môt bà…… đang mĩm chi cọp………….. Ông già nó lên tiếng chào tui… theo phép nhà binh…………

- Nghe thằng…. nói về anh cã mấy năm nay…….. mong anh ghé xuống chơi cho biết mà vì anh bận quá………… nên vợ chồng tui lên gặp anh….. trước là để biết người ơn cũa thằng… sau là chính thức mới anh về Vĩnh Long chơi cho biết vì nghe nói….. anh thích ở quê lắm….


Mèn…….. thằng này………. nó tã về tui cho ông bà gia nó hơi kỷ………. tui đợi ổng nói xong. tui mời tất cã ngồi…… và tui gọi……… mấy ly café…… và chuyện bắt đầu………. nổ……. Bà già nó thì không nói nhiều………. chỉ ngồi nghe……….. sau câu chuyện tui hứa là tui sẽ xuống đó chơi cho biết………………. và vì quân tử nhất ngôn quân tử dại……….. tui theo nó về Vỉnh Long……….. nó chở tui trện chiếc xe cà tàng…………. Mà khi đến…….. Chợ Vĩnh Long……. nó nói tui xuông uốn ly café ……………… mà thân thể tui mềm còn hơn trái chuối chín cây…….. từ mông ………… lưng….. bã vai………….. tứ chi…… tui mỏi nhừ………. Phải nói….. đời tui chưa bao giờ có cái cãm giác mỏi mông hay ê mông……. Mỏi lưng hay ê lưng…….. như thế này…… lúc này tui hông biết là gì………….. bỏ 2 chân xuống đất……….. tui còn hông biết chân mình đụng đất hay chưa……………. Vì thiếu máu…………. Ít nhất cũng vài phút tui mới biết cái chân tui thế naò….. còn hai bã vai…….. cứ y như có hai cục đá….. kéo xuống vậy…………… ngồi làm mấy ly café liên tục……… dù tui đã nói……. nó…. nói chũ quán pha đậm đậm………… vậy mà đem ra…… cứ y như nước trà……….. nên tui ực chẳng xi nhê gì hết……………. nó gọi tui tô hũ tiếu……….. ăn thấy ngon miệng………. hay lúc đó đói quá… vì đi cã ngày…… có ăn uốn gì đâu chứ………. tui tưỡng… đi chút là tới……….. cã đời……… tui có bao giờ ……….. được đi du lịch…. ngoài trừ.. thập niên… 76 – 85 thì đi xe đò than đá…… thăm tù. Khắp nơi. Nhưng toàn theo lối mòn vô rừng…… rồi theo lối mòn đi về chứ có biết quê là gì……..



Ăn hủ tiếu, uốn café…… hút gần hết bao thuốc…………….. nó nói……… đợi ghe……… ra…………tui tưởng.. đến quê là đến nhà nó……. ai ngờ……. còn đợi ghe nữa………….. nhưng đến nước này rồi……….. tui…….. hông muốn làm anh hùng………… mà làm anh hèn……….. nó rũ tui đi vòng vòng chợ………. coi bà con buôn bán……. Sau khi nó gởi xe……. Nói là quê…….. nhưng khi vừa đến tui chẵng thấy quê chổ nào mà cứ y như thành phố……. Tui chẵng thấy ruộng nương,…. Đường đất như trong sách vở tui đọc…… hơn mấy chục năm qua…..mà toàn đường nhựa như ở thành phố………. Ngay cã cái chợ Vỉnh Long nếu hông nói……… tui tưỡng cái chợ mới nào đó………. ở sàigòn…….. Tui thấy bán đủ thứ như ở chợ sàigòn…. Cũng có hàng quán chè, đồ ăn……. Nhưng rau cải và trái cây nhiều lắm………….. tui thích nghe mấy em ở đây nói chuyện vì nghe hay hay. Lạ lạ và hiền hiền………… Đang đi nó nói………… Ba nó đem ghe tới rồi………… thôi mình ra ghe…………… lại theo nó hộc xì dầu taù vi iểu……… mới ăn được tổ hủ tiếu theo nó………… kiểu này….. tô hủ tiếu biến mất tiêu…….



Cuối cùng. Tui cũng xuống được ghe…….. chào mừng đại đoàn kết……… hông có màng ôm hôn má như các lãnh tụ……….rồi đi qua……. mấy con lạch……… vừa đi ba nó vừa láy ghe vừa giải thích cho tui đây là đâu………….. tui bắt đầu thấy quê………. Tui mê qúa………. chiếc ghe cứ bang bang nhẹ nhàng……. Đi qua mấy con lạch…….. có những đoạn……. phải cuối đầu xuống vì hai bên bờ. hay mé nước nhánh cây che cã bầu trời nhỏ……….. nước màu nâu…….. y như trogn sách tui đọc hồi nhỏ……… vì đây là phù sa….. ma phù sa là gì………. đừng hỏi….. vì tui nhớ trong sách nói vậy tui nói theo………. Chứ nó ngon cở nào… tui hông biết nha…. Đi cũng lâu lắm…….. vì lo ngắm sông nước…. tui cũng chẵng biết mình đi bao lâu…… tự nhiên ghe ngừng lại và nó với ba nó đếu nói………… đến nhà rồi đó……….



Trời ơi……… tui mê tích thò lo……….. tui leo lên bờ đê……. Để đi vô nhà………… nó đi trước…. tui theo sau………. Những con mương hay gì đó………… đầy bèo……. Tui nhớ ba nó nói.. mùa nước lên đó anh……… nên mỏi ngày vớt bèo mấy bận…… một số cho heo ăn….. một số đem ra chợ bán……….. từ hơi xa xa….. tui nhìn thấy mấy căn nhà lá…… lá từ trên xuống dươi……… càng đến gần tui càng mê……… cái nền đất……. mà coi bộ chắc lắm…………. nhà nó………… chugn quanh lợp bằng lá………. Mấy cây chống nhà coi bộ kiên cố…. căn nhà khá ngăn nắp… sạch sẽ………….. tui nhớ đai khái… là bước qua cữa thi caí phòng trống. có bộ bàn ghế.. cái giường… tiếp khách………. Đưọc ngăn lở cở phòng kế bên là chổ để giường ngũ….. mỏi người một góc vì.. tui thấy 4 cai giường 4 góc……… cái nào cũng có giăng màng sẵn……. tối chỉ cần bỏ xuống là xong….



Ngồi uốn nước nói đúng hơn là café…… mà tui ngắm nhìn căn nhà………… ngay mấy cữa sổ cũng bằng lá……….. tui nói cho ông anh biết là tui mê chốn này qua……. đây là câu nói thiệt lúc đó….. chứ không phải là khách sáo…..…….. theo dự tính….. tui sẽ ở chơi vài tuần………. nhưng khi…… màng đêm buông xuống là tui bắt đầu xi nghĩ lại….. chung quanh … tối . hông thể tối hơn…….. ăn cơm xong…… là lên giường. ngôì………. Đi vệ sinh……. Thì phải đem theo cái đèn dâù……. Cái gì tui cũng thích ở đây chỉ có ban đêm là tui oải……. chung quanh nó yên ghê lắm…… ban ngày…. tui đi theo nó…… tắm mươn…. Câu cá… đi ra đồng……. làm ruộng. mà tui chỉ ngồi trên bờ đê ngắm mấy em….. cắt cắt…… rồi nó dạy tui. Lấy mấy cái lòng… đi đặt dưới mương. Bắt cá……. Chiều làm……… sáng ra đi gở……. có cá rô, cá tùm lum hết….. cây ăn trái nhà nó cũng nhiêù lắm…… cái vườn nhà nó cái gì cũng có……. Cây mít trái đầy đến đất luôn……. Cây mận trái đỏ cã cây……….



Mỏi ngày….. ông bà gìa nó……. thết đải tui……. Mà tui phát ngại……….. trái cây gì ngon nhất. đều để dành cho tui…. Má nó cứ nói….. Chú ăn trai xoài này về saigòn chủ hông muốn ăn xoài nữa vì đây la xoài số 1………. Cá tôm, ốc………. bắt ngay dưới ao nhà……… nó.. cầm rổ xuống mương bắt ôc…. Cho tui ăn….. đi vô vườn nó đem theo con dao phai… nó chặc nguyên quaỳ chuối… cho tui ăn để biết chuối chín cây thế nào….. nói chung là tui ăn toàn từ trên cây hái xuống. còn phải phủi kiến…. nữa chứ…… nó hay lắm… đi cã buổi hái cho tui ăn hông biết bao nhiêu trái cây….. ăn hông hết nó đễ vô môt góc……. Chút về đi ngang nó nhớ… từng góc môt….. để lấy đem về……còn tui theo nó.. chẵng biết đâu là đâu vì… toàn cây…. Với lá……..





Saigòn…………. Đêm khuya………. Đang tào lao………..mà tụi nhóc cứ hối đi ăn………. Mắt đứa nào cũng nhăn như khỉ…… vì đói…….. tui nói đi trước đi chút tui qua. mà chẵng ai chịu đi…… Ông Sư………….. cứ nhìn tui tha thiết qúa………… nên…… chưa tào lao đến đâu……….. cho cái mùng 2…………… tui phải đứng lên……… tan hàng……. Cô Tư.. thấy thế…… cũng……….. với tay……. Đóng nữa cái cữa……….. là báo hiệu………….. đi………….. cã đám kéo qua bên…….. Nguyễn Văn Xâm……. Ăn hũ tiếu……….. do vợ chồng anh chính là chủ…… cô xẩm vợ anh chín………. Tui biết lúc tóc còn thắc bính….. ý quên.. người tàu để tóc bom bê……. Chứ hông có thắc bính…… đêm nay…….. vợ chồng anh đãi tất cã….. tui thích mì xào dòn… nên em xẩm phải đích thân ra tay………… khi xong rồi……………. coi nó tới đâu……… để tào lao tiếp…. qua mùng 3……….. hay…….. chấm hết………… vì mỏi tay quá chừng lun……..

ngocdam66
02-20-2015, 02:05 PM
Là đại ca thì lúc nào cũng sướng hén Bác:z5:

Toc Bac
02-24-2015, 01:40 PM
Anh Ngocdam…………. Em mà đại ca gì chứ…….. đai du thì có………….. nhưng giờ………. Xong rồi anh…… em xếp tàn y……. để dành hơi……………….. cho ấm bụng…… anh vạn an….


Tiếp……………..

Ở đây vài ngày…… tui thấy mình dư thừa… vô nghĩa……… vì. Người xưa có câu nói gì mà đại khái là …… ăn ở không dể sinh chuyện ruồi bu……….mấy cái này……. cũng do mấy bà chị iêu vấu cũa tui cố gắng nhét vào cái đầu bã đậu cũa tui………… cũa cái thời……… vàng thau lẩn lộn………. cái thời mà…… sách vở….. chỉ toàn là…….. Chũ Nghĩa Mác Lê, Chũ Nghĩa Cộng Sản Là Gì, Thế Giới Đại Đông Theo Mác Ăng Gen .. v.v… cuốn naò cuốn nấy……. cã ký lô….. bìa cứng…….. chũ nổi rất hấp dẩn……….. Mấy cuốn này.. được sản xuất bên liên sô thời bấy giờ……. Nên chất lượng rất tốt….. tui còn nhớ….. giấy bên trong rất mỏng….chử in rõ ràng….. và tui đọc………. đọc thấy ông bà… ông vải……. đọc để hiểu cộng sản….. là gì…………….. Tui đọc vì ông anh bỏ nhỏ trước khi ra đi hông về…. với tui rằng…………. muốn diệt cộng sản….. thì phải hiểu nó là gì……….. cái này……. trong binh thư…… của Tôn Tử là……….. biết người biết ta……… trăm trận trăm thắng………… chứ hông phải…….. chước 37 là……… chạy………….. tui hông biết…….. phép đánh giặt cũa ông này……. hay tới đâu…. Khi ra chiến trường…….. . nhưng đem áp dụng vô…… tình trường…….. thì hư be bét…………. Hư bôt hư đường hết trơn………. Dù…….. tui biết em từ lúc em còn……. ở trần tắm mưa….. chơi u….. em chạy qua tui ôm tỉng bơ…….. mấy đưá mày tao……… cho đến 1 ngày……….. em chạy qua U… mình hổng dám ôm…….. và khi mình thua………. Em hông nhảy lên lưng để mình cổng em như ngày nào….. vì em bắt đầu biết mắc cở………… vì em chuẩn bị thành thiếu nử xuân thì…….. và tui nhìn em lớn… và tui ghen……khi mấy thằng khỉ đột chổ khác lại kiếm em…….. tại rừng cũa mình…. Nhưng đây là chuyện…. khi xưa ta bé ta ngu………… ta lấy giây thun……. Ta bắn……………… bang bang….


Đến ngày thứ Năm……. Tui bắt đầu nhớ nghiệp chướng…….. cái không khí. Yên tịnh….. buổi trưa nằm cái võng giăng bên ngoài nhà bếp……. ở hai cây mít……… nằm vài phút là ngũ…………dù cái đầu nói……… đừng ngũ… vì sợ tối ngũ không được…….. về đây nó yên tịnh ghê quá…………… Lạ môt điêu…… gia đình nó dẩn tui đi đến mấy nhà chung quanh……….. khi giới thiệu………. thì ai cũng là bà con…… hết bác năm, chú tư, anh sáu.v.v…………. ai cũng là bà con với nhau…….. dây mơ.. rễ má……… kiểu này……… sao lấy vợ.. lấy chồng …………. và lại được mời ăn……… mời nhậu……….. mặc dù rất thích cái không khí êm đềm…. nơi đây………. Nhưng tui lại nhớ da diết mấy nghiệp chướng nơi sài gòn…. Tui nhớ…. Mấy ông và cô nhóc…… tui nhớ…… tiếng rao hàng…………. Ai ăn chè hôn………… tui nhớ………. Tiếng chửi thề…… cũa em gái điếm…….. khi bị thằng ma cô…… làm tiền. ngay khi em vừa văn hoá xong………. dưới cái bản……… khu phố văn hoá….. tui nhớ………… mấy thằng bạn vàng……….. cô tư, anh chín……. Tui hông biết có ai nhớ tui hôn………….. và tui nhớ ông sư………. Tui nhớ ổng……… hay nói…….. khi mới nhận nới đây làm quê hương………… Tui thấy thí chủ có căn tu………… bỏ đau thành phật…….. quay đâù là ngạn…………. đã lên bờ…….. thì nên bỏ ghe……… đừng luyến tiếc cái ghe……. Dù là hai máy …. Ba lóc đầu bạc………….. tui nhớ đêm đêm…… trước khi ngũ…….. ông ngồi…….. xếp bằng….luyện nhất dương chỉ. hay gì đó… mà không đau đít hay tê chân…… tui nhìn ông ngồi vaì phút là tui thấy êm cái mông…….. nội khoanh hai cái chân như ông tui còn chưa làm được nói chi ngồi.. cã tiếng………. mà. …. Ngũ không ra ngũ. Thức không ra thức…………. mà ông chẵng bao giờ……. Nói tui ông luyện….. nhất dương chỉ hay…… Cữu dương thần công cũa thiếu lâm tự………… mà hình như…. Sau này Trương Vô Kỵ học được trong cô Gái Đồ Long……… bộ chượng tui đọc….. trên căn gác………. Lững….. cũa những trưa buồn da diết vào thời….. cộng sản mới chiếm miền nam…………….

Thời này……… tui dư dã thời gian……… không gian ghê gớm…… về thời gian………….vì trường giải thể…….. số phận tui chưa được các bà chị iêu vấu………. lên lịch nên tui cà nhõng………. Sáng trưa chiều tối…… muốn ngũ là ngũ…….. muốn…. chơi thi chơi…… muốn….. bước ra đường thì hơi khó……..vì bị mấy bà chị canh chừng, hông cho đi chơi……… mấy bã sợ tui bỏ vô rừng làm phun rô lúc bấy giờ……….. vì ngày đó………. tui còn hăng tiết vịt……. ngày đó….. môt xanh cỏ. hay đỏ mặt…….. ngày đó……… nhiệt huyết còn nhiều lắm……… ngày đó….. câu nói…..Không thành công, thì thành Nhân… cũa Nguyễn Thái Học trong giai đoạn khởi nghĩa Yên Bái của Việt Minh Quốc Dân Đãng.. và câu nói…… Ta thà làm qủi nước Nam, chứ không làm vương đất Bắc….. cũa Trần Bình Trọng nếu cái đầu bã đầu cũa tui nhớ hông lằm……. nhờ vài năm được học chử và được mấy bà chị luyện văn chương…… giờ đây tui chỉ còn nhớ sơ sơ……. Vài câu……. Lấy le với đời……… còn không gian thì……… khỏi nói…… nhà cữa vắng như chùa bà đanh………… vắng thê thảm………… Má tui suốt ngày trong phòng……. Mấy bà chị iêu vấu…. cũa tui…. Suốt ngày…. may, vá, thuê thùa… rồng bay phượng múa.. trên mấy cái áo dài cũ. Mấy bã nói… làm chơi… cho hết thì giờ….…… còn không thì lấy aó dài cắt ra may làm áo bà ba hay áo để mặc trong nhà…..………. Ông già và mấy ông anh…. Đang đốn gổ trên rừng……. với đồng đội……… tui muốn ở,ngũ phòng nào cũng được. chứ hông như ngày xưa………. Khi mấy ông anh về phép…… là tui…… phải ra nằm cái đi văng…. Bên căn gác lững…. chổ để sách…… cũa mấy ông anh bà chị iêu vấu………….

Rồi………. cái tivi….. là cái đầu tiên ra đi hông hẹn ngày trở lại……… đến chiếc xe vespa cũa ông già………. Tui còn nhớ như in nó ra đi thế nào……….. vì không kèn, không trống……… chuyện đi ở cũa đồ đạt trong nhà do mấy bà chị quyết định cái nào đi.. cái nào ở………. Và cái…… máy may Singer mấy bã nhất định không bán……… và cái máy nghe Akai…….. mấy bã … ngay cái divăng bằng gõ….. cao và to tổ bố cũng ra đi……… cái đivăng này. nằm muà hè nó mát ghế lắm………. nó nặn ghê lắm…… hình như ba tấm được kê trên hai cái chân……… theo chiều ngang………. .. cứ thế tui tiến vững chắc lên chũ nghĩa xã hội…………. cái rẹt……

Tui rục rịch lên tiếng chơi đủ rôì……… vì nhớ nghiệp chướng qúa…… chịu hông nổi nữa……. cái cùi bắp cũa tui nó chết……… từ lúc tui đến Vĩnh Long……… mà không có điện để sạt. và tui cũng chẵng đem theo caí đồ cắm điện………….. nên…………. Chẵng a lô với ai hết cho đở nhớ………… cuối………. cùng……. Sau cử cơm trưa…………….. tui được đưa ra ghe……. Để về sàigòn………… lòng bùi ngùi chia tay.. mà trong bụng tui mừng thấy mụ nội luôn….. dù……. Tui mê cái cảnh sông nước êm đềm.. nhà tre vách lá…….. tui mê con mương với những con cồng màu đỏ…….. lú đầu ra hang hay chạy vòng vòng.. tui mê…. cái chân chất cũa người ở đây……… nhưng tui không thích buổi tối… vì tui sợ rắn……… chiều nào. Trước khi trời tối…… tui luôn coi caí giường có em nào chui vô đó nằm…….. cũng mai gần cã tuần ở đây. Tui chẳng thấy con rắn nào hết……………. chứ không…… tui đã đòi về từ muôn kiếp trưóc……….. hông biết sao .. tui sợ con này quá chừng………… dù đến tuổi này….. mà gặp là nổi da gà……..

Sàigòn đêm khuya……….Ngồi ăn tết với tụi nhóc và những người chung quanh……… mà cái đầu….cứ chạy tùm lum…………. Nên tết đã qua…… mà tui vẩn còn tà lọt………. Ông Sư….. có cái giỏ mở… nghe nói ở chùa cho ổng………. mấy em………….. bên cạnh tui…… chuẩn bị đi ngũ vì may sẽ trở lại công việc thường ngày……… mấy ông nhóc……. Cô nhóc….. đang nằm thẳng cẳn……….. thằng Phước…….. ngôì uốn với thằng Phương…… hai đứa….. uốn quên trời trăng mây nước……….. Ông Sư….. đi vòng vòng kéo mấy cái mềm đắp cho tụi nhóc……….. là báo hiệu. ông chuẩn bị giãng tuồng……… là đi nằm…….. Tui với anh chín, Cô tư…. Còn mân mê hương vị têt vì gìa mà còn ham vui…. …….. vì đời có bao lâu mà hững hời…….

ngocdam66
02-25-2015, 06:51 AM
À mờ Bác TB cũng hay à nghe dám đọc hết kinh kệ chủ nghỉa Mác m̀à ngay cả Bí thư Phường Bến Thành nơi Bác nằm ngảo hàng đêm cũng chưa hiểu hết:z5: lâu lắm rồi cũng vài chục năm mí nghe Bác nhắc lại câu chuyện Chà đồ nhôm trong nhà ngoài phố́ SàiGòn trong những ngày đầu bị Phỏng Giái. Chúc Bác vui Tết dài dài nha vì vẩn còn Mùng:z67:

Toc Bac
02-25-2015, 12:24 PM
Anh Ngocdam…… cái đầu bã đậu em.. nó chạy đến đâu em cho đến đó mà anh….còn về sách vở, em đọc vì ông Anh em nói sao em nghe vậy …… . Anh nói đúng còn mùng là còn tết….. qua mền là.. tiếp tục……… kéo cày………. Anh luôn vui. Và nhiều sức khoẽ….. thằng em.. anh….. giờ này… chỉ mong sức khõe…. Không mơ mộng cao sang nữa anh ơi……….



Tào Lao……………………


Mấy đêm nay…. Sàigòn… .. trở lạnh……. Hay vì Saìgòn vắng người… cho mấy ngày tết nếu dùng đúng chử nghĩa hiện đại còn hơn hại điện cũa nhà nước ta thì phải nói……. Sàigòn hỗm rày.. thông thoáng……. Vì vắng người….. ít xe…. Nên gió…… thổi đông tây nam bắc…….. gió từ Vũng Tàu….. chạy vô Sàigòn không bị kẹt vì người đông……. nên dể thở….. và… đêm về thì cãm được cơn gió lành lạnh………. Cứ y như.. đụng vô……. da em.. lạnh lùng…….. tóc em rối nùi…………..


Bà con ……. Giòng máu đỏ da vàng……. Anh hùng…….. bách chiến bách thắng……. con dân nước việt nam kiên cường bất khuất…… ngàn năm nô lệ giặt tàu. Trăm năm nô lệ giặt tây…….. hơn 20 năm chống mỹ cứu nước…… và…… gần 40 năm… nước nhà thống nhất độc lập…… bà con ở Miền Nam Viêt Nam hông còn bị kèm kẹp…… bà con ở trong Nam…. Được giãi phóng… mặt bằng. một cách trọn vẹn……. dân ta. Hồ hởi ăn mừng chiến thắng…… anh bộ đội……. trong ba lô còn nữa lon muối…… mang trên mình vượt trường sơn, để đem vào tặng người đồng bào trong Nam…… Chị chiến sĩ gái………… mang trong ba lô……. Những manh vải được xé ra từ những quần aó cũ…..để tặng các chị ở miền nam đang bị mỹ ngụy kềm kẹp………. để dùng cho phụ nử……… Các anh các chị……… chiến sỉ đực và cái……….. được may mắn hay bất hạnh khi thấy cái miền nam……. Nghèo đói ra sao……… khi theo đoàn quân tiến vào Saìgòn……..vì biết mình bị lừa gạt cã thời niên thiếu……. còn bao nhiêu các anh, các chị….. đã bỏ mình bên rặng trường sơn… trên đường mòn hồ chí minh….. giữa đòi núi….. giữa ngàn trùng…. Hoang lạnh……. Và sẽ chẵng bao giờ biết mình đã bị lường gạt thế nào… và chết… vì chiến tranh vì bệnh tật bên rừng thiên nước độc, vì gĩa dối cũa chũ nghĩa cộng sản……..

cái chủ nghĩa mà sự gian ác…. Phải nói là bất nhân.. trên cã bất nhân… cái chũ nghĩa đã đạt được tầng tối hậu bật nhất cũa gian ác…… trên đời này, không chũ nghĩa nào…… có thể bất nhân hơn chũ nghĩa công sản… và thằng công sản… tui không dùng chủ người……. vì nó đáng như vậy sao. …… mà đến cuối đời…… mình vẩn nghĩ mình chết cho lý tưỡng……. là đi giãi phóng cho đồng bào trong Nam…….. sao tui…… nhỏ nhen, Nghi kỵ, tị hiềm thế này… sao tui không thể cao thượng như những khúc ruột ngàn dâm về xây dựng tổ quốc. Sao tui không thể…….. 9 bỏ làm 10… quên tất cã…… quên luôn những năm tháng….. năm dài trên đảo tị nạn…… đời chờ…… giờ định cư ở một thế giới không công sản……. hay tê hại hơn…….. quên cã vợ con đã bỏ mình trên biển cã…… để đổi hai chử tự do cũa ngày đó..….. sao tui không là con hồng cháu lạc…… nồi giống….. cân cù…. Thiện chiến….. biết thương iêu tổ quốc……. biết giọt máu đào hơn ao nước lã…. . hay tại tui ngồi nơi đây……… những oan khiêng đầy rẩy trước mặt…….. những đưá bé…. đang tuổi đến trường, đến lớp mà chẵng trường lớp nào nhận nó cã. Vì nó không có hộ khẩu….. chặng bệnh viện nào chịu khám cho nó, khi chẵng mai nó bệnh.. mà chỉ có cô tư, anh chín, em thu… đưa tay sờ sờ cái đầu và phán. Máy trúng gió. Hay gì đó…. Nếu môt ngày… tui là việt kiều…… chắc tui sẽ nghĩ và viết lại……….. vì…… ngày đó.. tui sẽ không thấy oan khiêng khổ đau.. mà chỉ thấy độc lập tự do hạnh phúc đầy đường…… khi chân bước bên chũ tịch nước…….. ăn mừng chiến thắng…..


Có cái chết nhẹ tựa long hồng…………… và có cái chết nặn tựa núi thái sơn……….. lại một câu mà tui đọc hay nghe đâu đó……. từ mấy bà chị iêu vấu ngày nào………. câu này hình như do Mã Viện nói….. Ngày nay, Tui mới hiểu thế nào là nhồi sọ…….. vì mấy chục năm sao. Ngồi tào lao……..mà hình ảnh những ngày….. dùi mài kinh sử…. với mấy bà chị làm tui nổi da gà……… vì mấy bã khó quá chừng luôn…… nhưng nhờ vậy mà giờ đây tui hông phải làm học trò cũa thằng Dũng… giống mấy đứa nhỏ quanh tui……. Và tui vẩn sống nhẩn nhơ và vẩn chờ…. để cãm nhận được thế naò…… là cái chết nhẹ tựa long hồng hay năn như thái sơn…….. hay như ông sư thường nói………. với tất cã vào mỏi đêm về…….. tui ngồi đó nên nghe theo………… hãy sống.. hãy cho, hãy nhìn nổi khổ cũa người chung quanh mà biết mình may mắn……. hảy thường iêu đồng loại.. như thương iêu bản thân mình…. Hảy tránh một câu nói, có thể làm đau lòng người khác , và hảy nhìn thật thấp, hảy cuối thật gần…….. để thấy ta…. Là vô nghĩa……..

Và…… ở đời……. cái gì cũng có nhân duyên……. Cái bàn cái ghế nều không có đinh, không có gổ và không có công sức cũa những người thợ thì đó cũng chỉ là những cây gổ… và đinh sắt vẩn nằm sâu dưới lòng đất quang mỏ … Nhưng nhờ những lương duyên này mà ta có cái gọi là cái bàn, cái ghế…… nhưng đấy chỉ là tên cho dể nhớ.. dể nhận……. chứ đâu bàn đâu ghế…… ông còn nói………. cái Tâm……và ông luôn.. nói mọi người…… nên nuôi con tâm….. bên trong cũa mình…… (mấy bạn hiền đừng hõi tui con tâm nó ra sao.. vì tui chưa thấy…. nghe ông sư nói tui nói theo thôi nha mấy bạn hiền) đừng nghĩ một ý xấu vì .. ý xấu sẽ thành hành động xấu…….. đừng….. gian tham….. vì mình được thì người khác mất…. để chi………. Để ngày……. cuồi đời. ta nhìn lại mà mĩm cười vì….. ta sống với đời… trong kiếp này. với nhiều tố chất Người. hơn là tố chất Con………. Ông cứ nói….. tràng giang đại hải… tui ngồi rót trà cho ông.. môt ly… tui vô một chung…. Với anh Chín, thằng Phương, Phước….. trong khi mấy em và cô Tư, Bà Tám. Ngồi nghe xi mê…… quên cã đêm nay trời lạnh………... nên tui nhớ nhớ quên quên…….. tui nghĩ chắc ông sỉn rồi nên nói tùm lum….. nhưng tự nhiên cái này lại chạy vào cái tào lao cũa tui………. Hổng lẻ đến tuổi này….. tui bị nhồi sọ…….. sao ta………….hay ông sư….. chơi theo Quốc Văn Giáo Khoa Thư….. nước chảy đá mòn…….. mà tui nào hay nào biết…………….. chẵng lẻ ông là sát tinh cũa tui…. Chắc hông đâu……… tại tui ngồi gần ông qúa….. nên tui nghe và vì cái tâm tui đen tối quá…….. nên tui nhột………. tưởng ông nói với mình……… thôi……….. cố gắng chơi cái tình vờ………. để…….. sân si hông có cơ hội nổi tam bành lục tặc……….. để……… biết cái chết nào cũng là môt đi hông trở lại…… giống như Cao Bá Quát nói: Một nhát gươm đưa…………. Bỏ mẹ đời………. vậy chữ nặn nhẹ trong cái chết cũa câu nói trên, chắc hông phải nói về số lượng như tui tưỡng mấy chục năm nay……. Nhờ cố gắng học hành để không uổn công mấy bà chị iêu vấu rèn luyện……. nên mấy chục năm sau. Tui bắt đầu khoái câu nói trên…. Mà thường tui cứ nhớ….. một nhát gươm đưa……… đéo mẹ đời…. Dù chưa hiểu lắm nhưng nghe cũng tay anh chị…….. lắm chứ đâu giống như tà lọt từ đó đến giờ….…. bới vậy làm tui nhớ ông anh tui………. Thường nói……… mày ráng đừng làm ba rọi………. rốt cuộc…….. tui thành…… thau bì……. Cũa gánh cơm tấm…… Với đủ thứ dấm dớ….. trôn lại với nhau…. Bởi vậy mới nói………. thà một phút huy hoàn rồi chợt tắt…. còn hơn le lói .. suốt trăm năm………. Nhưng ở đời… bô muốn là được sao chứ……. đừng có ham….. mang tội…..……

Ngày đó….. nhìn anh bô đội…… với bộ đồ xanh lá cây……… rộng thùng thình…….. với cái nón cối…… đi lang thang trên đường phố Sàigòn………. Anh ngước nhìn……….. phồn vinh giã tạo cũa miền nam…. Nhà cao….. xe Honda, xe hơi…… xe lam, xe xich lo máy, xích lô đạp và xe đạp…… trên đường………. cứ y như. Ngoài hà nội…………. tivi chạy đầy đường….. và anh đi vòng vòng kiềm mua mấy caíi đài……. Mà người miền nam gọi là radio… mấy anh móc tiền……… mang hình thằng hồ……… tờ tiền……. lạ mắt……… đối với dân mìền nam lúc bấy giờ…… mấy anh……… móc tiền mua Mì Chín mà trong nam gọi là bôt ngọt……. mấy anh, mấy chị tâng tui 100 gram bột ngọt……..như sinh mạng cũa mình….. và mấy anh chị đã thật thà nói rằng…… Đem về ngoài ấy làm qùa…. Vì ngoài ấy hông có…… Mấy anh chị……. đi tịch thu những công sở mỹ và chính quyền miền nam đễ lại nhìn cái quạt trần……. mấy anh chị dám tuyên bố…. bọn mỹ ngụy thật là gian ác…… đã tháo chạy.. mà còn đễ máy chém lại…….. mấy anh, mấy chị…….. thấy cái bồn. toa lét….. có nước. trong văng vắc… mấy anh chị đem cá về nuôi….. để nhớ ơn bác hồ… mấy anh chị tái mái cái tay.. khi thấy cái đồ gạt…………. mấy anh chị… gạt môt cái…….. cá biến mất……………. lại nói…. mỹ ngụy thật là gian ác……….. đã ra đi còn để lại những cái bẫy làm tổn hại……… tài sản cũa đãng………

Rồi anh hiểu chị hiểu mình đã bị lường gạt……… thế nào……….. nhưng…… đây có lẽ là ý trời……. khi gian ác thắng nhân bản………. thì…….. kẽ thủ ác lên ngôi……. Và…. Gian manh luôn là cận thần trung tín……. Và Miền Nam rơi vào tay cộng sản……… để triệu người đau buồn…… triệu người reo hò sung sướng……. và triệu triệu người việt nam ngày nay…….. lang thang khắp năm châu…….. bốn bể……… và được mang cái tên thật trìu mến như tình thương mến thương là Việt Kiều….. chứ không là Người Việt Tị Nạn Công Sản…….. như ngày nào….. cái tên Tị Nạn Cộng Sản…… nghe……. Là biết Nghèo nàn và quá mạt vận…. Việt kiều nghe …… thiệt là êm ái…… ngay cã tui còn mê đến cở nhà văn…… Ông Duyên Anh gọi là Rên mé điù hiu….. luôn….. dù ông sư nói tui có căn tu………

Hỗm rày ……. Tụi nhóc……… chiều về hông cần phải cơm gánh………. Vì Cô Tư và những người chung quanh còn lại đồ ăn cho mấy bũa tết….. thế là quân ta.. cứ thế mà làm tới……….. bánh chưng chiên, bánh ổ hay tổ chiên, bánh…………. Nào có nếp là chiên… bà con nói chiên lên ăn đở ngán……. Tui thì hông mặn mà với mấy món này nên chỉ nhâm nhi với thịt gà luộc chấm muối tiêu với chanh….. hay thịt heo luộc chấm tương đen và tương ợt….. cùng ông sư…….. Mấy cái này.. là do thằng Bình quăng qua mấy hôm trước tết……… thằng này, năm nào cũng vậy…….. nó sợ……… tui hông ăn được tết năm sao. Nên cứ giáp tết là nó quăng tui một hay hai giỏ… toàn thịt với thịt………. cái tủ lạnh cũa Cô Tư. Không còn chổ để… và thằng Dũng phải cất dùm……. Và cã đám…….. cứ thịt luột tàn tàn…. Ra giêng……….. dân….. tứ cố vô thân…… có bao nhiêu chơi bấy nhiêu……. Khi có thì ăn.. cho đã lúc hông có thì thôi….. Nhìn ông sư với tàu hủ chiên…. Mà nản lòng chiến sĩ… tui mời ông thử miếng gà luột chấm muối tiêu với chanh coi nó ra sau………… Ông…… nói….. thí chủ coi chừng mang tội…………. tui nói…….. có tội lọi sông hết tội mà……. rồi ông cứ tàu hủ chiên chấm nước tương với chút ớt…….. Cô tư… làm coi bộ cũng hoành tráng lắm chứ không vừa………..

Sàigòn……… đêm khuya………. Hổm rày sàigòn chuẩn bị……. đông nghẹt……. bà con từ quê đã châu về hợp phố……….. nhưng hàng gánh bán rông thì vẩn ít hơn bình thường…………. cái hôi hoa xuân đã sang trang mà tui chưa đi được nữa vòng………. Vì chán………… vi….. giữa phố đông người sao tui cãm thấy bơ vơ…. Câu này tui ăn cắp cũa bài nhạc nào đó……… đã nghe mấy chục năm trước…… và tui mượn tạm để nổ chơi ….. lấy le…….. vì tui có cã chục em chung quanh……. Bơ vơ gì nổi……….. nhưng phải than….. thân trách phận một tí….. cho đúng bài bản…….. tui đi hội hoa xuân…… mà chỉ thấy rác………. Thấy mấy em ăn mặt thật đẹp.. đứng làm dáng bên giàng hoa chụp hình……… thằng em bảo vệ vừa sơ ý……. Là em nhanh như điện sẹt bứt liền môt cành hoa………. Xong……….. mấy em gái bên tui…… cứ nói tui……. Anh tb coi kìa…… mấy con nhỏ này… chẵng biết phải trái gì hết………….. bông hoa trưng trong hội chợ là để bà con đi ngắm…. mà nó bứt chẵng thương tiếc…….. rôì môt chút nó quăng cho anh coi…… còn chưa nói…. cái vườn hoa………. Chẵng môt chổ trống….. mấy em vô tư bước vô bang qua bên kia đường…. để tay bắt mặt mừng……… với người đồng loại……… mâý em…… bước thẵng lên bông, lên hoa……….. mà chẵng ngại ngùng…….. tui thấy…. nhưng tui làm lơ vì cái chử Hèn oan nghiệt cứ đeo đẵng bên mình……

Biết đến bao giờ……….. tui mới…….. biết thương người đồng loại như các vị việt kiều khã ái……. Hay ít ra cũng anh hùng…. Chống cộng trên sa lon, nồi phở nghi ngút khói….………. Hay văn nghệ thính phòng……. Văn nghệ…. Ăn Mừng 30 tháng Tư….. năm nay bên đó chắc sẽ lớn lắm……… bên đây thì chắc khỏi nói……. riêng tui….. sẻ rủ anh Chín ra Lê Lợi thấp nén nhang cho người Cảnh sát Việt Nam Công hoà…. Đã tử tiết vào buổi sáng đau thương dưới chân tượng đài Thủy Quân Lục Chiến..………….. Tên ông và tên bao người………. vì quốc vong thân….. sẽ mãi muôn đời bất diệt….. rồi một ngày……… tên Ông và nhiều vị khác sẽ là tên đường cho sàigon thân yêu…… Những…. Lê Văn Hưng,, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vỹ, Hồ Ngọc Cẩn, Đặng Sĩ Vinh .v.v……… những đại lộ… Anh Hùng Mũ Đỏ, Thủy Quân Lục Chiến, Trâu Điên, Biệt Kích, v.v………… sẽ về cùng nhau nối liền các mạch máu Saigòn…….. Nếu ngày đó……. tui còn ngồi đây…….. tui sẽ vui vẻ……. nhìn thế hệ trẻ xây dựng đất nước với những vị tha, tha nhân, nhân bản…. với một tình thương giữa người và người……….. ngày đó….. sẽ không có biểu ngữ….. sẽ không có….. mít tinh…… và nhất là không có sự trã thù hèn mòn… Ngày đó……. trời Nam sẽ thôi ưu uất…….. Hồn thiên sông núi nước nam sẽ trịu hồi triệu nhân tài gốc việt trên khắp thế giới về xây dựng đất nước…… không hoành tráng…….. không xa hoa…. Nhưng thắm đuộm tình ngươì……………. Ngày đó….. tui sẽ từ bỏ nơi đây….. về Vĩnh Long hay nơi nào đó……… để nghe tiếng gió chiều vi vu, thì thầm trong gió……… sẽ nếm hương vị cũa lúa chín vàng để biết ơn người nông phu……… tui sẽ…….. nằm trên cái võng treo giữa hai cây mít hay mận…… nghe đời tình tự……….. nghe… thương iêu…. Trãi dài…… từ muôn đời này….. và mãi tận muôn đời sao………. Và tui sẽ đọc ca dao……. Cho tụi nhỏ… chung quanh nghe… bài vở lòng mà tui còn nhớ….

Ầu ơ…. Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi.
Khó đi Mẹ dắt con đi
Con đi trường học, Mẹ đi trường đời……..

Và tui…… bắt đầu nổ……….. bắt đầu bằng……. hồi tao bằng tuổi tụi bây…. Bây giờ………

ngocdam66
02-26-2015, 07:41 AM
Giờ này mà Bác nhắc tới sự gian ác vô cùng tận của bọn Bắc Bộ Phủ Gồm : Mười Anh Nông Dân và hiện tại là Trọng Lú, Tư Ếch và Ba Thợ chích dạo đã và đanh tham nhủng vơ vét và chuyển tài sản của chúng ra ngoại quốc thì củng kề cận ngày chúng xin dâng VN cho Tàu khựa vào năm 2020 theo như hiệp ước đã ký..
À mà khỏi cân nghe Thiền sư nói thì tui cũng nhận thấy bác có căn tu:z67:.Nhưng chớ có đọc lái nha:z5:

Toc Bac
03-03-2015, 01:25 PM
Anh Ngocdam……. Anh nói bậy nha………. Em mà là chủ tích ỡ đây…… anh nhất định sẽ cho anh vô cải tạo để phục hồi nhân phẩm…………. nhưng em hông phaỉ….. nên anh luôn vui và giũ gìn sức khõe…… em thăng……….



Tào Lao…………………….

Mùng vừa qua…….. tui ra bãi, tưỡng…. chỉ ngồi chơi sơi nước……. hay chắc….. chỉ chào hỏi…… chúc mừng nhau một cách khách sáo là năm mới…….. vạn sự như ý v.v… những câu chúc cũ mèm……… từ hồi ăn lông ở lổ cho đến bây giờ………… nhưng không……………. Mới đúc đầu ra thì………….. đám thằng Dũng đen hú ơi ới………
- Mèn … hổm rày anh bỏ em út đi hưỡng thụ một mình ………. Tụi em làm thấy ông bà ông vải luồn…….. giờ anh mới xuất hiện……..

Nó phan xong.. thằng khác phan…… cứ y như.. rocket rót vào Dinh Đôc Lập những ngày cận 30 tháng 4 năm nào………. Ngày đó………. nghe rocket rót vào Dinh Độc Lập mà tưởng ai quăng gạch đá lên nhà mình…….. độp..độp………. và nghe rõ mồm một…. dù đang nằm dươí gầm cái đi văng.. được kê lên làm hầm…….. giờ nghĩ lại…… nếu một em rơi vô nhà… thi có 10 cái đi văng làm bằng gõ cũng hông xi nhê…….. ngày đó…….. có một trái bom rơi trong sân chùa Bà Đen mà hông nổ……. sau này… tụi tui vô đó… làm muýt xuất khẩu…… cái nóc chuà bị bể vẩn còn nguyên.. cái vùng đất bể cũng còn đó……….. rồi……. tụi tui được mướn đấp đất cái sân lại và sau này.. lát gạch lại như cũ theo năm tháng giờ hâù như mất cã dấu vết….. nếu không biết gì về trái bom rơi nơi này mà không nổ….. ……. công việc làm muýt… là nấu mấy cái hột muýt cho nó nở ra rồi ép vô khuôn.. tất cả đều làm bằng thủ công………… mấy hộp muýt nầy để sử dụng vào xuất khẩu tôm, cá đông lạnh ra các nước anh em để trã nợ chiến tranh….. thời bấy giờ……

Mấy vựa trái cây…….. hàng về ào ạt………. cã đám…. Thay phiên nhau khiêng ná thở………. vậy mà.. trước tết bà con……. chủ vựa cứ than, Năm nay bán yếu qúa…….. năm nay bà con hông ăn tết mạnh bằng năm ngoái………. Nhưng nói vậy để mà nói thôi vì……. Mới ra mùng mà ghe về…. nhìn phát sợ…….. dù tui đã mấy chục niên ở đây và chẵng xa lạ về cái cãnh… chạy rần rần từ bải lên vựa hay từ vựa xuống bải……

Đến khoãng ba giờ hơn…………… chũ ghe, chũ vựa ngồi lại tính tiền………. bọn cửu vạn….. tụi tui bắt đầu….. ăn trưa…….. nhờ hương vị tết vẩn còn……. Nên dĩa cơm mấy ngày hôm nay…… thật đê mê……… nào thịt, nào trứng, nào….. dưa muối….. còn chén canh khuyến mãi.. cũng có.. miếng sườn hay xương trong đó…….. nhìn………. Thấy cao sang…….. cứ y như.. ông hoàng bà chuá… thời.. trung cổ….


Tui mê. cái món ăn này cũa mấy ngày tết….. là thịt kho ….. Nơi bến bải cũa tui có em Hường….. nấu món này………. phải công nhận là đã đạt tuyệt kỹ……. tui hông biết tã như thế naò….. đại khái là nồi thịt kho em kho lên……… nhìn là chảy nước miếng………. cuc thịt em cắt vừa có mở vừa có thịt.. cở 2 ba ngón tay bề ngang và 1 ngón tay rươi cho chiều ngang…. Nước thịt em kho. nó trong vanh vách mà thơm ghê ghớm.. em còn bỏ vô mấy trái ớt… nó nổi trên mặt nồi nhìn đê mê và hấp dẩn…….. cái hột gà em làm thế nào mà cắng vô…. Cũng có mùi vị nước kho thịt……. tui mê món này cũa em Hường và em Hường biết nên năm khi mười họa em mới làm.. vì em cứ nói.. lâu lâu cho anh ăn một lần…… cứ cho anh ăn hoài anh bỏ em sao……….. mà thiệt….. ngày nào có món này…… tui ăn xong…. luôn mua thêm một lon…… để dành đem về……. để ăn cơm chiều với đám nhóc chung quanh….. món này.. tui ăn mấy ngày tết thì có thêm đồ chua làm bằng giá.. với cái công gì xanh xanh.. không phải là hành… mà giống hành………. Tui hỏi cô Tư hoài mà tui quên hoài nó gọi là gì………… vì ngày xưa……. Mấy bà chị.. mỏi lần nấu cơm.. bắt tui xuống bếp rồi nói….. mày lấy nước này rữa mặt đi…….. xong…… đi lên………… học bài hay đọc sách tiếp…… chúc trã bài cho tao………. chứ mấy bã đâu có dạy tui…. Chiên xào nấu nướng ra sao……. Sau này…… lớn chút……. Tui mới biết mấy bà chị tui rất là giỏi về thủ công hay nấu nướng….. có bà làm bánh bất cứ bánh gì…. noel có bánh cây củi. trung thu có bánh trung thu, bánh gì mấy bã cũng làm đến nơi đến chốn…… còn tiệc tùng thì mấy bã nấu cã chục món mà món nào cũng ngon và hấp dẩn………… còn thêu thùa may vá thì khỏi nói…… mấy bã thêu rồng bay phượng múa trên vãi đẹp ghê lắm…… Thời đó.. tui còn nhớ.. có người đến nhà.. muốn mấy bã thêu trên vải để xuất khẩu mà mấy bã hông làm……. Vì mấy bã……. Hông thích.. chế độ… cái gì liên quan đến chế độ là mấy bã cứ nói……. thà nhịn đói chứ hông làm ăn với công sản…… mấy bà chị tui…. Đúng là………. quá khích…….. nhưng ngày đó…… tui hông có ý kiến…….

Chiều này…….. tụi nó hông cho tui về….. bằng cách….. lấy sơi giây sích….. cột chân con ngựa sắt tui vô cột điện và………. Có màng……….. năm mới… thắng lợi mới.. nhưng bình cũ nhưng rượu thì mới…….. bắt đầu……….. tuôn tràng……….. bao năm nay……. Tui chẵng còn ham thích ba cái này nữa hông phải vì chê mà vì không còn sức để chơi……. uốn vài ly là người bần thần…… uốn thêm vài ly……. Là con nhạn là đà…….. và cái cãm giác… mệt mỏi cứ nhắc mình biết là ta đã già………… và thế là tui phải ăn………… ăn miệt mài………. Dân cửu vạn mà.. gặp mấy ngày trước hay sau tết thì khỏi nói……… đồ ăn, đồ uốn…….. đầy ra………. Vì chủ vựa, chũ ghe, chủ quán, chủ gánh……… vừa đưa tiền thưởng vừa đưa tiền lì xi. Mấy hàng ăn thì tự động thấy đồ ăn trên bàn bớt là têm múc thêm……….. vì………. Có qua có lại mới toại lòng nhau mà……….. ngày thường đám tụi tui…. Vừa làm kiếm tiền vừa ra tay nghĩa hiệp……. bằng cách… ti dô hay cản mấy thằng dân phòng với công an khi đi hột mấy người buôn gánh bán bưng……… còn những ngày mưa……… thì tụi tui ăn dùm……. Vì buôn bán ế ẩm…….. cở nào tụi tui cũng chơi láng……….. có lần……. thằng Nghĩa cô Giang… mua môt lúc năm gánh…… vừa cơm, vừa…. chè, vừa……xôi… khoai……. Trã tiền xòng phẵng…….. xogn nó tuyên bố…………… tui bây ráng ăn .. ăn hông hết đừng về……… và quay qua tui nó nói…… anh coi…… lấy một mớ đem về bển cho tụi nhóc….. nó mua vì hôm đó trời mưa thê thảm chẵng ai bán buôn gì được bà con ngồi bó gối… than thở….. thê thảm…….. còn tui thì nghe quen tai rồi nên chơi cái tình vờ…… nó chịu hông nói….. nên nó mua hết để người ta về với gia đình con cái……. Khi cơn mưa không muốn dứt…………. cái thằng…….. ngày nào……… khi khiêng bao gạo chỉ xanh……. Đi hổng muốn nổi……. mà giờ đây thân thể to lớn… và co uy tính với mấy vủ vựa chủ ghe nơi đây……….. Nó….. lên tiếng lấy hàng cho tụi nhóc đi bán trước tính tiền sau.. chẵng chủ vựa nào……….. làm khó nó….. hay . nó mượn ghe chạy xuống trà vinh.. lấy hàng.. khi cần……….. và khi tính tiền sau khi tụi nhóc bán xong… thì vừa tính vừa cho để gọi cho có………

Cã đám làm nơi đây mấy chục năm rồi………. đâu ra đó…….. thằng nào cũng nghèo không manh giáp………. Có thằng vợ con nheo nhóc……… nhưng chẵng thằng nào bao giờ giant ham bất cứ cái gì……. dù chỉ là trái đu đủ hay xoài…… người ta cho thì lấy hông thì thôi…….. đưa tiền dư. Chẵng thằng nào thèm lấy luôn mà giờ nào cũng trã lại………… thằng nào cũng…….. muốn giữ cái uy tính…. Một đống mua cã ký…………. Ăn thiếu ăn chịu…… vậy mà khi có tiền là trã….. gấp mấy lần cho chắc ăn…… cứ vậy mà bà con làm ăn ở đây riết chẵng còn nói chuyện tiền bạc với nhau. Cứ làm…. Rồi đưa bao nhiêu thì đưa…….. Có khi nữa đêm ghe về trể……… một tiếng hú…. Là có cã chục thằng chạy ra …… bắt ván…….. khiêng hàng vô vựa………… giờ này caì gì cũng hông sợ…… tui chỉ sợ ghe gạo……….. vì ………… no nặn quá……… mấy ông thần nơi bải thấy gao là nói: anh làm ơn vô kho sấp xếp.. để tuị em làm cho lẹ…… nhìn tướng anh khiêng mệt quá… mà lâu nữa….. bao gạo trên vai mà đợi anh đi qua…… em muốn chết luôn….. tui biết.. tụi nó nói tui già rồi mà hông muốn nói thẵng……….. và khi chia tiền thì tất cã giống nhau…………. Tui cự thì tụi nó nói…… hồi xưa anh làm sao…… giờ tui em làm vậy anh đừng có rắc rối…………. thế là tui im…… để tụi nó muốn sao thì sao……….. tui lo về cố quận ăn hiếp tui nhóc và mấy em bên tui cho chắc cú…

Ngồi uốn…….. thêm vài chục cái xây chừng……….. tui mệt…… năn nỉ tụi nó. thấy ông cố luôn.. để lấy xe tui về bên mấy em. hằng I mê, thu lá bay, tám long ben,,,,,,, ngồi bên đám nhóc và cố tư.. cùng ông sư……….. tuị nó hông cho tui về………… vì nói. anh sỉn rồi…….. nằm đi…… nằm gì được mà nằm…. hông phải tấm đệm cũa mình, hông phải cái mùi cũa cái mền….. hông có mấy em bên canh…….. nằm gì được mà nằm…. tụi nó hổng biết gì hết………. dù có chêt tui cũng vác xát về bên này……….. có gì…….. ông sư cũng đọc cho tui một câu kinh để tui trực trỉ.. tây phương mà tiến……bên này…….. tui nằm đây. Lạ chổ…….. rồi lo…. Hông biết mấy đứa nhóc có đổ ra đi kiếm tui hôn vì………. Cái cùi bắp tui bị tụi này nó dấu đâu mất………. từ trưa đến giò…..

Sài gòn ……… đêm khuya……………Mới hết mùng.. tui ra bến bải……. bắt đầu công việc bở hơi tai…….. làm cã ngày….. rồi uốn cã buổi………. thân thể đờ đẩn………. rồi . thằng Hậu……. lấy xe.. đưa tui về cố quận….. chân lảo đão bước vô………. Ngôì cái phịch uống bàn giữa mấy em, ông sư và tụi nhóc…. Cô tư hình như nói…. uốn gì mà dữ vậy hã tb……. bộ muốn chết hay sao……. Già rồi hông biết lo cái thân gì hết……… rồi hình như cô pha cho tui ly café đen đậm đặt………. em thu lá bay vói tám lông ben… cứ hỏi chiều giờ tui ở đâu mà tui mết qúa chẵng muốn trã lời…. con Khánh…….. đến ngồi kế bênh.. tui ôm nó vô lòng cho tui đở lạnh hay cho nó có tình người…………. nó kể tui nghe…… hôm nay. Nó buôn bán ra sao……….. và .. được bao nhiêu tiền……….. xong.. tui móc túi kiếm gói thuốc………. hông có……………. Em tám long ben……. Biết ý.. gọi tui vài điếu con mèo……. Tui mòi điếu thuốc mà hông cháy………….. em tám giật điếu thuốc trên miệng tui đưa cho thằng phước nói nó mồi dùm… vì tay tui run quá…………. Hông biết tay run vi sỉn hay gìa…… hít hơi thuốc………… quay qua ông sư……… tui hỏi…………. anh đã qua sông chưa……. Hay vẩn còn bên đây sông…………. Ông trã lời………. bộ trên đời này có cái gọi là sông để qua hay không qua ……. sao thí chủ…………. cứ chấp làm gì… giữa có và không……. Cứ…….. Ưng vô sở trụ………. Nhị sanh kỳ tâm nha ……….nha Thí chủ………..tới lun bác tài mà………… hình như.. tui ngồi uốn với thằng phương, phước anh chín…… gần đến sáng……. Rồi nằm ngay đơ cán cuốc………. sau 1 ngày vác cày đầu năm …..

ngocdam66
03-04-2015, 08:03 AM
Má ơi uống vài chục cái xây chừng mà hong cho chó ăn chè là còn mạnh lắm nha Bác , chưa ngỏm đâu mà sang sông mần chi?:z5:

Toc Bac
03-04-2015, 01:22 PM
Anh Ngocdam….. hồi còn trẽ em uốn ghê lắm……. giờ….. vài chục ly thôi…….. là. quắc cần câu…. Nhưng em tu rồi.. hông nhậu nữa đâu…. Lâu lâu gặp bạn bè… mình nể mặt nên…… phải chịu thôi anh… anh còn nhớ câu. Rượu bất khã ép……… Ép bất khã từ……………… thôi anh luôn vui nha……………. Em thăng……..à quên, anh hỏi em sang sông chi…….. em xin thưa…… em đâu có sang sông….. nhưng sao nghe có sóng ở trong lòng…… em hỏi ông sư…….. vì ổng đêm nào cũng nói gì sang sông……. Hay qua sông………. Vậy thôi…..


Tao lao…………..

Mèn, mới hơn 5 giờ…… bà con đã gọi nhau ơi ới……… chị Xuân……. Rữa mấy cái nòi đập nhau nghe ầm ầm……… tiếng gọi café, hũ tiếu……. tiếng…….. gợi nhau dậy chuẩn bị một ngày mới……… và những tiếng cữa sắt lâu năm thiếu dầu………. rên rĩ rã mỏi khi có người kéo cữa……….. những tiếng động quen thuộc đến nhàm chán.. tự nhiên sáng nay làm tui nhức cái đầu……… lồm chồm ngồi dậy…… mém té…….. vì cái đầu nhức như buá bổ…………. làm tui nhớ đến vì hôm qua uốn quá nhiều……… uốn hai ba chập…… nên sáng nay….. những tiếng động thường ngày… làm mình khó chịu ………. Ba cái rượu này….. uốn chẵng lợi lộc gì mà toàn chỉ là hại vậy mấy người xưa cứ nói… Nam vô tưủ như kỳ vô phọng………… làm tui hồi đó…. phải tập uốn……. cho kỳ có phong với bạn bè…….với Gia đình hai họ đàng trai đàng gái……….

Uốn…. từ lúc……….. mới phong trần……. cho đến giờ mới biết………… kỳ thiếu phong thì cứ mở quạt………… còn lở làm đệ tử cũa lưu linh thì………. Đời sớm bế mạt………… tui đã thấy hông biết bao nhiêu cái chết lãng xẹt vì rượu……. như uốn xong….. sỉn té, nằm đó rôì trúng gió đi luôn….. có người vì rượu pha thuốc rày…….. cài naỳ…….. thê thảm lắm………… nằm nhà thương mấy ngày trời…….. bác sĩ gắng ống tùm lum…….. cở chừng ba ngày rồi cũng……. Sơ mi tô bia……… trong thời gian này đau đớn ghê lắm………. vì tui đã từng chứng kiến……….. vài người từ lúc vô mấy ly cho đến lúc… lên lò thiêu Phú Lâm…… biết vậy……….. mà cứ uốn………. vì cái gì tui cũng hông biết nữa……………

Tui chỉ nhớ………. Hồi đó……….. tui hiền khô à…… hông thuốc lá, hông rượu chè…….. không trai gái….. suốt ngày. ngồi nghe chuyện mấy anh chị lớn…….. mà chỉ uốn nước đá chanh………. Rồi từ từ… lện café……… và phì pheò thuốc lá…… hoa mai, đa lạt…….. ngon chút thì sa mit…. Nói ít hiểu nhiều…….. mấy anh chị lớn…… cứ nói…… tui đừng hút thuốc………. vậy mà tuì sao này……… thuốc lào cũng làm tới……….. tui hút đến trình độ…. Cao thũ……. Hít vô một hơi……. Thổi cái tàn thuốc văng ra…… hít thêm một hời dài thiệt dài…… tiếng kêu cũa nước nghe reo réo………….. khói…….. chạy vô đến bụng luôn……… rồi rồng bay phượng múa……… dựa vô vách tường…….. ngồi vì………. Phê thuốc.. mấy ngón tay tê tê…….. lúc đó.. phường quận công an.. gì cũng mặt kệ……….. và tui hư…………. Vì nghiệp chướng thì ít….. mà vì ham vui thì nhiều………….. giờ nghị lại………. thúy kiều…….. 16 năm lưu lạc chưa hư bằng tui… vâỵ mà được vô. Sách….. tui hư…… từ trong trứng hư ra…. Mà chẳng sách vở nào nhắc đến….. thiệt là hông công bằng…….. và đúng là… trời cho phong lưu.. mới được phần phong lưu…….. nôm nạ gọi là.. trời gọi ai nấy dạ……….. dã bậy bạ….. ỗng đánh môt phát là bỏ mẹ cuộc đời như chơi……..

Mấy em chung quanh tui dậy từ hồi nào……. Mấy ông nhóc mới chuẩn bị đi rữa mặt bên vòi nước công cộng mà cã chục người đang vây quanh chờ lấy nước……… sô, chậu nồi….thùng.. gánh.. để tùm lum… bước vài bước…… vô Cô Tư….. giãi phóng cái thân sát này…….. sau một đêm ngũ không ra ngũ… mà tỉnh không ra tĩnh………… Ông Sư…… chuẩn bị lên đường…….. sáng nào ỗng cũng dậy thật sớm… rồi ngồi tụng kinh hay gì đó……. ông có cái mỏ…… nhỏ….. lâu lâu ông gõ một phát……… tui nằm…. nghe……. Cũng siêu thoát lắm chứ chẵng phải chơi…………. giờ này nhà cô tư bà con ra vô như cái chợ vì những người buôn bán chung quanh gởi đồ nhà cô……… vô lấy đồ ra dọn hàng…….. mấy ông nhóc thì xếp đệm, ghế bố……. v.v…… vô góc…….. chuẩn bị một ngày…….. lao đông là vinh quang, lang thang là chết đói…….
Chi Xuân…….. với nồi nước lèo…. Để bán hũ tiếu…. và miến…. giờ này chỉ có café bà Năm….. mấy em thiên di qua đó…. uốn café.. ăn sáng để chuân bị.. lên đường… mấy ông nhóc…. Cô nhóc.. thì lanh chanh trong nhà thằng Dũng……….. khi đâu ra đó……….. là lên đường… sau khi… chơi gói xôi.. hay bũa nào….. thằng phương đêm trước trúng mánh….. nó gọi hũ tiếu, miến, cháo huyết………. tất cã ngồi năn…. Rồi.. bàn tán chuyện hôm nay đi đâu….. vang lừng cã một góc đường dù chỉ hơn 7 giò sáng… mấy ông nhóc đánh giày………. Thi chuẩn bị qua chợ……. kéo xe hàng cho người ta…….. vi đến trưa mấy ông nhóc này mới bắt đầu hành nghề…….. có đứa giờ này đi giao báo đến nhà người ta…… và…. Khi về…. thì quang cho tui mấy tờ dư.. nói……. để anh tập đọc tập viết. với người ta……………. Mấy đứa nhỏ……….. có bữa làm xong…. tay đổ máu…… vì mấy cái cần xé có giây kẽm bị xúc. Hay bị mấy nhánh tre khô cũa gỉo cần xé đâm vô tay. Hay mình khi khiêng từ xe xuống xe đẩy hay từ xe đẩy qua hàng người ta……… tụi nó….. đúng bán máu đổi bát cơm…… chỉ hơn 7 giò. Thân thể tụi nó……. đẩm mồ hôi……. Có thằng đứng run cầm cập vì gió lạnh… bà con thường nói tụi nó đi thay đồ coi chừng trúng gió………. Nhờ trời……… tụi nó…. vẩn mạnh khoẽ …

Mấy em đi mấy bước là đến chổ làm.. vì bán hàng cho người ta……… trong chợ Sàigòn….. mấy em bên tui. Tiếng Mỹ, tiếng Nhật, Đại hàn……. V.v……. cở nào cũng tới hết….. mấy em nói như két………… và giỏi nên được mấy người chũ sạp trong chợ mướn đứng bàn hàng…….. một tháng lương cũng 3 hay 4 trieu gì đó……. còn có tiền thưởng và được bao cơm trưa nữa……….. tui hông biết mấy em học ở đâu nhưng…. Mấy em nói nhuyễn lắm…….. có lần tui đi tui tình cờ ngồi nghe em Tám long ben nói tiếng mỹ, nhật, đại hàn…… tiếng việt một lúc ….. vì khách đông………… em nói tiá lia………… tui tình cờ……. vô mua cái gì quên rồi ngang giang hàng em làm.. nên tui nghe……….. và tui điếc…………. và trong lòng khâm phục em sát đất luôn…….. nhưng không bao giờ tui nói ra………….. vì em tưỡng tui ne pas hết tất cã………… nhưng em đầu ngờ……… tui cũng biết chút chút về mấy em chứ đâu phải không.. nhưng tui giã bộ….. hỗng biết gì về mấy em………vậy thôi…


Hôm nay…. Em Thu lá bay… trở tui qua bến bải vì con thiết mã còn bên đó……… hy vọng nó nằm yên đó. nếu không……….. là đổ nợ………… sáng ra tui thich tàn tàn……… mà em thu lá bay hối như giặc…….. anh lẹ lên đi…….. trời ơi… anh cà rề cà rề……. mệt quá…………… café chưa……. Thuốc men chưa……… ăn sáng chưa… em chơi la phan………… tui e dè ngập ngừng trã lời…….. từ từ…………. em nóng lên………. Đi lại nắm tay tui lôi đi……….. anh làm ơn đi nhanh lên………….. em còn phải về đi làm nũa………. Anh hai….

Sàigon ……….. đêm nay thời tiết dể chịu quá……….. hay caí hương vị năm mới còn đây…….. nên con người cũng thoãi mái theo………. Ngồi ăn….. tô cháo với đám nhóc……….. cùng mấy em và ông sư… thỉnh thoãng….. tụi nhóc…….. phá lên cưòi vi chuyện gì đó……… mà tui lo ăn hông để ý………. Con bé Khánh… và Hà………. Giờ nào cũng ngồi kế bênh chú tb….. vì………… chú tb thương tụi nó quá mà…… có cái trứng vịt muối………. chia hết cho 2 đứa nó………… chú tb ăn cháo với dưa mắm………. tụi nó hỏi tại sao…. Tui nói…. tui tập ăn chay…….. theo ông sư….. coi ai hơn ai………. Tui tập ăn chay……. Để….. có tiếng với đời… chứ hông phải để nhập niết bàn hay…….. qua tây phương chơi… tui ăn chay…… để mọi người…….. nhìn và nói……… thằng này………… coi lưu manh vậy chứ.. nó ăn chay trường đó nha…… may này…….. phước đức………….. đựng đầy cã cái sô…… phơi quần áo luôn đó………… thôi làm ly café.. đậm đậm………. chuẩn bị đi nằm………. để mai…….. khi thức dậy……… mọi người vẩn còn đây và…….. lại nhìn thiên hạ chuẩn bị ăn mùng chiến thắng………………

ngocdam66
03-05-2015, 07:48 AM
Ăn chay thì hong có sức để vác gạo nha bác ,nhớ đừng có bắt chước Thiền sư mà chay lạt thì nguy:z5:

Toc Bac
03-05-2015, 12:16 PM
Anh Ngocdam……. Hỗng có đâu anh…… em chắc chuyến này…… tới lun bác tài quá anh ơi……… trần gian đầy hệ lụy…… khổ ải mênh mang……….. em xã láng sáng dzề lun…………… vì….. là cỏi vô thường………… vì bất sanh, bất diệt, bất cấu bất tịnh…………. Bất quá tam ba bận……… vì………..ngũ uẫn giai không….. em thăng ………… nha………


Tao Lao…………..


Đêm qua tình cờ……. nó nghe lại tuồng cải lương Tướng Cướp Bạch Hải Đường……. tuồng hát làm nó nhớ đến thằng bạn thời thơ ấu………… và làm nó nhớ…….. đến cái thời…….. đứng xét vé bên rạp hát Long Phụng…. khi mấy đoàn hát về hát……… để kiếm đủ tiền… sống cho ngày mai. hay ít ra cũng có tiền để sáng làm ly café…… vì lúc đó…….. chưa có….. máu mặt trong giới giang hồ bên Gia Long……. nhưng vì….. chán chữ nghĩa nên….. nó đi bụi………… và quen với……. Đám Kem Đen trên ngã sáu Sàigòn… và trưa trưa…….. nằm trên căn gác…….. nóng hầm hập…….. nghe đám này…. hát vọng cổ….. hay qua bên rạp Long Phụng coi tập tuồng…….. ngồi hàng ghế….. danh dự…… và gãi………. Vì rệp….. trong mấy cái ghế bị rách be bét….. để tìm giấc ngũ trưa………………

Không biết nó…….. ăn dằm nằm dề ở đây bao lâu mà……… khi xuống núi……….. nó thuộc không biết bao nhiêu tuồng cãi lương….. trước 75………… mấy em….. ở đây……….. hát hay không chê đâu được… lúc mới đầu……. nghe lạ tai……… nghe riết trưa nào tụi nó hông đóng tuồng….. là tui nhớ………… mấy em Xuân, Gái, Thúy….v.v… mấy thằng….. Dzũng, Kem, Thành.vv……. tui nó chia ra vai vế.. rồi đóng tuồng ……… còn vài người lâu lâu đánh vô cái ghế cái chóc………. Nó nằm mồ hôi rịn ra… vì căn gác nóng thê thảm và còn khói thuốc quây quanh…. Có bữa…. Vũ Linh và nhiều nghệ sĩ cải lương thời bấy giờ… hay vô đây chơi và coi bói…….. mà tự nhiên….. cái đầu bã đầu……. không nhớ được……… nhiều…….

Mấy em ở đây………. Có đêm được gọi vô đóng tuồng khi đoàn hát thiếu người bất tử.. còn mấy ông thần thì thường đóng vai quân sĩ…………… từ bên cánh gà……….. chạy vô:…….. Muộn tâu hoàng thượng……….. giặc đã tiến gần đến biên aỉ…………….. rồi có khi………. vô một câu……… 100 chử…… rồi té xuống chết queo…….. vì mủi tên sau lưng………. Vai nó đóng…… khoảng 5 phút……….. rồi xong…….. mà phải công nhận…. phải có trí nhớ tốt lắm mơí nhớ biết bao tuồng và……. Vai vế hẵng hồi…….. còn chưa noí….. còn phải ra điệu bộ nữa chứ…………. Nó đã từng ăn dầm nằm dề coi tập tuồng………….. hay đã từng……. coi Thanh Thế trong Thần Nữ Dâng Ngũ Linh Kỳ cũng trong rạp này….. khi đóng với Bữu Truyện……….. đi bằng đầu gối………… và nó khoái………… hồ quang với cãi lương từ đó…………….

Tuồng cãi lương nào cũng cãm động hết………. nghe chan chứa quá chừng mà………. rồi nó…… bỏ căn gác nóng bên Long Phụng vì…….. đã nghe đi nghe lại…….. Tâm sự Loài Chim Biển, Kiếm Sĩ Dơi, Áo cưới trước sân chuà……. Kiếp Nào có Yêu Nhau… …. Tình anh bán chiếu, Người Phu Khiêng Kiệu Cưới v.v… và nó thuộc từng tuồng một……… nó còn nhớ từng nghệ sĩ như Minh Phụng, Minh Vương, Diệp Lan, Tấn Tài, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Phượng Liên, Hùng Cường, Thanh Kim Huệ v.v….. và nó xuống núi………. Với cái gia tài……. Rách be bét….. và một đóng tuồng tích lôn xộn hầm xà bầng……. rồi sau này…. ………. Mà dân bên đây…….. nhận nó là người anh em…… khi cã đám tụi nó.. trở thành… dân du đãng bên khúc Nguyễn Du và Tao Đàn…………… và mấy em Xuân, Gái, Thúy v.v…… có em trở thành nghệ sĩ cãi lương thật thụ…. cho đoàn Hương Miền Nam, Trần Hữu Trang, Thanh Minh Thanh Nga v. v.v…. nói về mấy gánh hát sau này.. Nó hông nhớ nhiều vì hông có để ý……….

Cứ mỏi lần nghe lại tuồng Tướng Cướp Bạch Hải Đường….. là nó nhớ bạn bè………… Nó nhớ thằng Cường……. thằng bạn học……. suốt thời ấu thơ………. Cho đến khi cộng sản chiếm miền nam……. Cã đám bạn học……….. thằng nào cũng hư be bét………….. cũng hư hao……….. chẵng thằng nào……… nên trò nên trống….. ngoài trừ vài thằng đi thoát ……. và đang làm và sống cuộc sống rất lương thiện……… bên phương trời tây……… khi trở về………… vẩn nhận ra thằng bạn năm nào……….

Nghe tuồng này……….. nó cãm động khi….. Ông Cò Bằng đến bắt….. Tướng cướp tại nhà…..khi Tướng cướp Bạch Hải Đường nhờ gia đình người bạn… nuôi con Thu……….. và đoạn cuối……….. cãm độnq quá…….. cứ nghe tuồng này là nước mắt nó tuông tràn………… không kiềm chế được………… dù thằng bạn nó… không là tướng cướp mà chỉ là thằng ăn cướp bình thường……… rồi bị bắt nguội bên Thũ Khoa Huân với Gia Long.. khi ngồi uốn ly café với nó vào ………. Buổi chiều ngày đó………… nó bị bắt vì dám bắn thằng công an phường khi ăn hai đầu………. Nó năn nỉ….. anh Chín làm ơn mở đi mở lại để nó nghe mấy đoạn nó thích.. để nó tha hồ cho nước mắt rơi…… mà không thể nào kiềm chế được………… có những điều mình. Tưỡng là quá khứ.. là những điều tầm thường nhất……… lại là những điều cao sang nhất………. hãy nghe………. Hãy lắng tiếng…. đễ con tim mình tự do thổn thức………. đừng….. cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.. đừng cố gắng tỏ ra…. Anh hùng…… vì trên đời này làm gì có cái gọi là anh hùng…………. Khi…. một kỹ niệm nhỏ xen vaò tâm hồn….. một….. ân nghĩa nhỏ…. Bất chợt trở về………… nó cố gắng nhiêù lắm…… dấu giọt nước mắt…… lăng trên má……… dưới ánh đèn hiu hắt……… để đừng ai thấy.. là nó chẵng phải là dân chơi một đi không trở lại…. chẵng phải là……… tới lun bác tài…….. hãy nghe…….. Hùng Cường……….. hát khi biết người vợ tố cáo mình……
Nhung ơi sao em đành đoạn bỏ đi khi con Thu nó mới vừa lên hai tuổi. (rồi dzô)…..
Sau em nở ngẩn mặt khi anh vẩn còn tha thiết yêu….. em……………….suốt một đời không gian dối….. tình nghĩa dzợ chồng, chung chăn sẽ gói…… tình cãm từng ngày mình gian khổ có nhau…. Nhưng kể từ đây.. em sẽ ra đi không trở lại nũa rồi…. Anh thì sẽ suốt đời mang án…… chỉ tội con khờ nó còn trong tuổi ngây thơ….. con…… rồi ai dạy dổ tân tiu…. Ai chăm sóc dổ dzề……. .. (tự nhiên quên…. Thiệt tình..)..
Trời ơi……. Cãm động quá………. Không cãm động không được… khi tiếng đứa bé khóc……… dù biết là tuồng cải lương……. Rồi….. trước khi giao đưa con gái tên Thu cho vợ chồng người bạn là ông cò Bằng…

Hùng Cường:
Dzĩnh biệt từ đây, trong phút chia ly này. rồi xa nhau mãi mãi, biết ngày nào trở lại. Chỉ mong đứa con, trong nhờ anh chị nuôi nấng. Mai sao nên người nghĩa ân muôn kiếp tạc ghi.
Lệ Thủy (nghe giọng hát tui đoán thôi vì lâu qúa hông nhớ chắc lắm).
Đã là bạn nhau, tôi hứa lo chu toàn. Dù năm năm tháng tháng cách biệt tình chúng mình Nói chi nghĩa ơn cho nhạt phai tình thân mến. bao năm biết nhau. giúp nhau khi khốn cùng.

Hùng Cường: Phút chia ly này… nói sao cho hết lời…. thôi vĩnh biệt từ đây……

Nghe…. Tuồng này……….. sao nó nhớ thằng Cường quá……. Nó nhớ.. căn nhà bên Gia Long…… cách tiệm bánh bảo hiên rồng vàng cũ vài căn…… là nhà cũa thằng Cường….. mà sau này bị tịch thu……….. Nó bỏ sát trên rừng……… vì.. vượt ngục và bị bắn chết……… lúc đó………. thằng Cường còn trẽ lắm………. chưa có gia đình…. Nó theo hai bà chị thằng Cường……….. lên đó…….. bóc mộ và thấp nhang…….. cho thằng bạn… xấu số…….. thằng bạn mà…… chiều nào cũng café với hủ tiếu bò viên góc đường nó bị bắt…….


Mới đây mà mấy chục năm rồi………… nó xa lìa căn hẽm bên Long Phụng căn gác nóng hâm hấp……. Nó quên mấy em Xuân, Thúy…… Dzũng, Kem, Thành.vv…….. nó cũng chưa bao giờ bước chân vô lại cái rạp hát Long Phụng coi như thế nào……. Chắc hàng ghế đã được sữa sang…….. không rách nát lòi rơm như xưa……….

Trời càng về khuya………. Tiếng hát cũa tuồng cải lương làm nó cãm động qúa…….. cũng mai .. đêm nay mấy ông nhóc cô nhóc đã đi ngũ sớm…….. mấy em sồn sồn thì đang nằm trên ghế bố nghe ké…….. Ông Sư…. Cũng đã yên bề gia thất……….. chỉ còn nó, anh chín, thằng phước, phương và Cô Tư….. ngồi nghe..

Sàigòn…………. Đêm khuya…………… Nó để nước mắt rơi…………. Trong đêm vì chẵng ai thấy…… nó cãm động không cưỡng lại được…… nó nhớ bạn bè………. Nhớ.. gia đình……….. nhớ……… mấy bà chị iêu vấu……. nhớ……. Chan chứa…… nhớ như chưa biết nhớ là gì………. Anh Chín đâp vai nó…….. làm giật mình…….. hết rồi…………. mày cứ ngồi im ru vậy hã……… thôi vô vài ly.. rồi đi nằm…… tao bắt đầu mệt rồi……… Cô Tư lên tiếng giãng tuồng……… chắc đêm nay nó h61t ngũ vì…. Mấy câu hát cứ lởn vởn trong đầu…………. và nhớ thằng bạn……. giờ đang hưỡng nhang khói bên Phú Lâm……… nhớ mày thiệt đó nha Cường………. tào lao xong mới thấy thằng bạn tên Cường và người đóng tuồng này là Hùng Cường… thiệt tình……. Tự nhiên trùng hợp………… hay vì vậy mà làm nó cãm động…………

ngocdam66
03-05-2015, 09:00 PM
theo tui nhớ thì Rạp hát Long Phụng trước ̃̀75 chuyên trị phim Cà Ri Ấn Độ sau Phỏng giái thì bị tịch thu làm nhà hát Bội Thành Phố và bi giờ nghe nói là cho thuê làm Phòng trà Ca nhạc?

http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/201007/1735113717-2-anhmot.jpeg

Toc Bac
03-06-2015, 01:15 PM
Anh Ngocdam……… cái rạp này em rành lắm……. trước 75 chuyên chiếu phim Ấn Đô và phim do Việt Nam Sản Xuất như: Ngưòi Tình Không Chân Dung, Tứ Quái Saìgòn, Chân Trời Tím, Con Ma Nhà họ Hứa.v.v.. sau 75….. thi là chổ hát cãi lương………….. bây giờ làm gì em chẵng biết nữa…….. mấy chục năm rồi em không còn bước qua đây…… vì qua chổ cũ…….. … chẵng có gì là vui hết anh à……. Anh vạn an nha………………….



Mấy thằng…….. trời thần…… ngồi. ăn cơm bên quán tám gạo…… buổi trưa Sàigòn …….. trời nắng… chan chan……….. đường vắng…. thê thảm nhà nhà đóng cữa…………… lâu lâu có chiếc xích lô……. Đạp ể oải….. đi qua……… một đám hơn chục thằng…………. đang ngồi ăn cơm và bóc số……………. để coi thằng nào phải thanh toán buổi ăn hôm nay……….. Tui cũng ngồi đó ăn nhưng với mấy anh chị lớn… chứ không ngồi chung đám với đám Sơn Nhí, Úc Đầu lâu, Tư lê, Tí Đại Bàn.v.v…………



Đám này là đệ tử cũa thằng Cường……….. từ ngày nó quăng sách vở…………. vào một buổi sáng hai thằng đang tàn tàn…. Thã bộ vô Tao Đàn………… kiếm băng ghế đá nằm………. cho hết buổi sáng.. hay vô hội kỵ mã….. đá banh… nó tuyên bố…………. ngập ngừng……. thời buổi này…….. chắc tao thành ăn cướp quá mày ơi…….. tưỡng nó nói chơi………… ai ngờ………….. sau này… nó thành ăn cướp thiệt……… thật thà mà nói…….. nó ăn cướp ở đâu tui chẵng bao giờ nghe, bao giờ biết……… nhưng thời gian này…. tui đang kiếm tiền bên Huỳnh Thúc kháng bằng cái gọi là bắt mánh bộ đội….. ngày ngày. bán đồng hồ, 2 cửa sổ không người láy.. 12 trụ đèn cháy sáng đêm…….. hay cái radio nối lại giây cô ro…….. hoặc… vài cuộn băng cassette nhạc vàng cho mấy anh chị bộ đôị…………… hay mấy viên thuốc tây mà gia đình có người ở ngoại quốc gởi về…….. thời buổi mà……… cái gì cũng bán được………. đến răng vàng, bạc vụng. quạt máy hư……… dép nhựa đứt quai v.v………… và chiều nào hai thằng cũng ngồi uốn ly café…… làm tô hủ tiếu bò viên hay cháo huyết cũa Anh Chiến củi……… ngay góc. Thủ khoa Huân và Gia Long……. mà giờ nào nó cũng đòi trã tiền…….. nói chính sát luôn là ngay trước sân cũa…….. Tín Nghĩa Ngận Hàng…….. có hình ông gìa cầm sợi giây với mấy đồng tiền có khoen khoen……. Mà giám đốc là Ông Nguyễn Tấn Đời…….. (Ông mà có thời.. bị bỏ tù…… rồi phải ký chi phiếu trắng tui hông nhớ cho Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu hay ai…… cái này lâu qúa tui quên mất.. nếu ai biết xin nói dùm………. Vì bản thân tui………. Rất tôn trọng những người đã cầm súng bảo vệ Miền Nam…. Nên không muốn nói bậy bạ.. dù là tào lao nơi đây)……….



Từ Huỳnh Thúc Kháng…. Tui thã bộ tàn tàn qua…… Phan Bội Châu…….. hay Phan Châu Trinh tùy bữa….. rồi quẹo môt phát qua Lê thánh Tôn……… lết thêm khoãng 200 mét là đến Thũ Khoa Huân……. Và lết thêm 600 mét là về đến góc đường……. và đây là căn cứ địa cũa thằng Cường………. mà tui chẵng biết……. vì thời gian này………. tui ta bà cã ngày bên Huynh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Sâm, Phạm Ngũ Lão, Hồ Văn Ngà, Hàm Nghi, Võ Di Nguy, Pasteur, Thái Lập Thành .... chợ Cũ…v.v… Ngày nào…… nó cũng ngồi đợi tui lết đít về làm ly café……. Trước khi trình diện mấy bà chị iêu vấu…… cũng như báo cáo mấy bã biết là tui chưa bị bắt và giãi đi……….. lao đông……. Lúc này….. mấy bà chị……….. đã………. Cho rồng gặp mây……… vì…… môt ngày đẹp trời……….. tui tuyên thệ vô đãng…… không tui viết lộn……….. tui tuyên thệ với mấy bà chị iêu vấu là tui sẽ không bao giờ…. Vướng vô xì ke ma túy…. Không vường vô cờ bạc, trai gái……. Không….. ăn cướp ăn giật cũa ai…….. không gian tham……….và khi có điều kiện sẽ đi học trở lại………. dù bao nhiêu tuổi………. và vợ con đầy nhà………… cái câu tuyên thệ cuối cùng đã làm mấy bã yên lòng mà cắt sợi giây oan nghiệt cho tui tung bay…………. Với đời……….. và tui tập làm người lớn………. từ đó………… dù hỉ mủi chưa sạch……….. nhưng mấy cái này…… tui hông bao giờ nói cho mấy đứa nhỏ chung quanh tui biết ……… mất mặt lắm…………




Tui tung tăng…….. nằm ghế đá Tao Đàn……. Đá banh hội kỵ mã…… đá banh bên sân Tao Đàn…… bắt cắc kè cho nó hút thuốc rồi nhìn nó đổi màu coi chơi……….. theo mấy anh……. Cù Sinh, cù Hè, Tư Lê, Minh Béo, Anh Vinh, Anh Thăng, Anh Thà ……….. v.v……. đá banh mà tui chụp gôn thấy mụ nội luôn nhưng chẵng ai biết cái vu tui chụp gôn mà chỉ biết.. tui từng đá banh chung với các tuyển thũ quốc gia…. Mà nói chụp gôn cho ngon chứ thật ra…….. mấy anh này đá….. đám kia đâu đem banh xuông được… nên tui đứng nhìn trời mây…….. và vọc cát……… cho vui thì đúng hơn……… tui được gọi vô cho đủ 11 người.. đá độ mà………….. Môt thời gian…… mấy anh….. này……. hông còn đá nơi đây nữa .. mà đá cho Cãng Sài Gòn mà Tam Lang làm Thũ Quân hay Hãi Quang do Thủ thành Trinh làm thủ Quân…. Lâu lắm rồi…….. tui qu6n cũng bộn………… mấy anh này hồi xưa trước 75 có người đá cho Tỗng Tham Mưu.. vô địch đông nam á gì đó…… nghe nói…. khi nằm trên nền xi măng……. Cũa kháng đài sân Tao Đàn.. mà mấy anh. Kể chuyện xưa cho tui nghe……… khi không có độ và trời còn nắng chan chan giữa trưa hè….. sau 75…….



Khi chán nhìn cắc kè đổi màu…. tui tung tăng qua bên…. Quách Thị Trang, Huỳnh Thúc Kháng………… kiếm tiền bằng cách…… dẩn mối mấy người có đồ bán lại cho mấy chủ sạp để kiếm tiền hoa hồng… cho ký lô sữa bột, bột ngọt, hôp bơ, vài chai thuốc tylenol, v.v…… vài gói thuốc ba số……… hay quần jean aó pull………… buồn buồn…. qua bên Phạm Ngũ Lão coi giãi cờ thế………. coi…… Sơn Đông Mải võ bán thuốc rồi… tui làm đệ tử cũa sư fụ một thời gian……… mà tui đã tào lao đâu đó………..



Thời gian này………. tui quen biết thêm rất nhiều anh chị lớn………. trong đó có Chị Hương anh Phát……. Mà có dịp tui sẽ viết lại để biết ơn Anh Chị dạy tui Tiếng Anh ra sao……….. tui học không phải vì lời hứa với mấy bà chị iêu vấu mà vì miếng cơm manh áo lúc bấy giờ……….. học để đọc được hợp thuốc tây trị cái gì và để làm thông dịch viên cho bạn hàng khi buôn bán với những người anh em nước xã hội chũ nghĩa lúc bấy giờ……….



Thằng Sơn nhí…… bữa đó……. thua sao khi bóc số……… và nó phải tính tiền cho bữa cơm trưa…… hôm đó……. nhưng nghe kễ lại là nó hông trã tiền mà đứng lên bỏ đi……….. dân làm ăn ở đây đâu ai dám đòi tiền đám này………… tụi này…… dân… cùi không sợ lở mà………… chỉ còn có cái mạng quèn……….. Rồi nghe nói…. thằng Cường đứng ra trã hết tiền cơm, café, thuốc lá . mà cã đám đã ăn buổi trưa…… và nó nói thằng Sơn Nhí………….. tối nay mày ráng đừng về đây ngũ……………….



Tui cùng đám anh chị lớn ngồi ăn chung quán nên gần đó……… nhưng chỉ nghe phong phanh vậy thôi chứ không để ý vì chuyện tụi nó….. Thường ăn xong………. tui tháp tùng mấy anh chị lớn… chui vô Thư Viện Quốc Gia…. Ngồi uốn café… Bà Tám..để tránh nắng trước khi mạnh ai nấy thã bổ tàn tàn từ Nguyễn Trung Trực qua casino saigòn…. Tiếng thẵng ra chùa ô Dê để lên Chợ Cũ… kiếm tìền cho ca chiều…… rồi chiều về…. lại bàn café mà cứ làm tới……….




Cã đám đang ngồi uốn café……. Quán Chị Hão….. quán này chị mở ra bán vì chồng thì đi tù. Chị là cô giáo mà hông được dạy ….. nên chị mở quán café … kiếm vài đồng lẽ và cho tụi tui ngồi chơi……… nói đúng ra là hàng xóm…. Nhà chị nằm kế bênh.. Nhà Hàng Ngọc Hương….. và tiệm bánh Thọ Tháp………… nằm trên Gia Long…. giữa Trương Công Địng và Thũ Khoa Huân……… Chị là bạn học cũa một bà chị iêu vấu cũa tui nhưng sao này……… chị mới biết chứ lúc đó….. chị đâu biết tui là ai…… Đã nói.. con nít hỉ mủi chưa sạch mà….. còn tui thì biết chỉ từ lâu vì… chỉ hay vô nhà tui chơi với mấy bà chị và học hành thi cử thời đó…. nhưng tui đâu ngu dạy gì khai ra………… lở bị mắng vốn là tui ……. Trở thành con hổ trong vườn bách thảo sao chứ……. cứ chơi cái tình vờ…… cho chắc cú….. lúc bấy gìờ………….

Tui còn nhớ rõ lắm.. đêm đó….. anh Phúc…… nói với tui………. TB, em ra nói thằng Cường cho thằng Sơn Nhí về đây ngũ đi….. coi chừng nó bị bắt tội nghiệp………. thời buổi này có chiến dịch…. Phường Đội… đi bắt mấy người ngũ ngoài đường rồi giãi đi lao động.. trên Lâm Đồng hay những vùng kinh tế mới….. gọi là làm đẹp thành phố………….. anh Phúc sao này…. tui biết có biệt hiệu là Phúc L’amour…. Cũng chuyện nhiều tập… vì anh biết tui với thằng Cường thân nhau lắm……… lúc này ai cũng biết thằng Cường đã và đang là gì………… mà tui chẵng biết gì hết……. đã nói……. còn ngu lắm……. chỉ biết ham vui thôi…. vậy mà tui cũng sách cái đítt lên……. Kiếm nó….. nói nó như anh Phúc nói……….. làm thằng Cường la tui quá chừng …. Nó nói….. mày. Biết mẹ gì………. mấy chuyện này mày đừng xía vô……… hơn nũa… giang hồ có luật giang hồ…….. đêm nay mày đừng qua bên Mã Thị Hai và Hữu Lập..… đây là chổ tuị nó ngũ……




Đêm đó như mọi đêm đang ngồi uốn café với mấy xị cây lí…… tui hông có uốn nha.. chỉ ngồi thôi.. mấy anh lớn uốn.. café xong qua cây lý…….. thì nghe chạy rần rần…… rồi nghe kể lại thằng Sơn Nhí tự đâm một phát vô bụng…… nên phải chở qua bệnh viện saigòn đêm đó……….. lại nghe lời kể cũa tí đâu lâu vì nó có mặt lúc đó…. khi thằng Sơn nhí đêm đó mò về…….. và đang tắm…… thằng Cường đi vô…… quăng nó con dao bấm…. và nói……… mày tự đâm hay tao đâm…….. rồi nó bỏ đi ra ….. và thằng Sơn Nhí đêm đó ngũ bên bệnh viện Saìgòn………. Dưỡng sức……..




Sau này…… khi có máu mặt tui hỏi thằng Cường có đúng vậy không thì nó xác nhận là đúng và nó lên lớp tui rằng………. nếu tao không làm thì tuị nó sẽ lì mặt….. từ một thằng rồi cã đám……. Rồi sao nói tụi nó nghe được…. có lần bà chị tui bị giật sợi giây chuyền….. đúng ra bã cởi ra khi đi chợ nhưng quên……… chiều về nhà nghe mấy bã kể lại…… chưa kịp tắm rữa gì hết.. tui ra kiếm thằng Cường mắng vốn…. chứ biết làm gì………. dù mới ngồi uốn café với nó xong… ngồi đợi một chập rồi đem mấy sợi giây chuyền bị đứt về cho bà chị coi để biết cái nào cũa bã…… rồi đem ra đưa lại cho nó….Hai ngày sau……… nó đưa lại tui sợi giây chuyền nguyên si….. tui đem về đưa lại cho bà chị.. bã mừng gần chết nhưng tui nói là nhờ mấy anh chị lớn ………… tui dấu nhẹm cái chuyện thằng Cường làm gì…… mấy bà chị tui biết thằng Cường là ai…… vì….. nó hay vô nhà tui dùi mày kinh sử với mấy bà chị iêu vấu cũa tui khi bí bài vở……….. Má nó quen Má tui, và ông anh tui quen chi nó…. nói chung là…. quen biết tùm lum hết mà………. mấy bà chị tui biết tui quen biết kiểu này.. là kể như… tui xong…….. vì….. sẽ đến tai Má tui tức thì…..




Saìgòn…………. Đêm khuya………… tự nhiên cái tuồng cãi lương làm tui nhớ thằng bạn ngày xưa hỗm rày……………… rồi lồi ra biết bao chuyện………… thằng Phước ngồi uốn với thằng Phương. Nó vừa đàn vừa hát… mấy bản nhạc xa xưa…….. Ông Sư ngồi nghe…… coi bộ phê lắm…… chẵng ai biết thằng Phước là ai. Mà chơi đàn hay, hát giỏi………….. nhưng sao nó định cư nơi đây…………. Xin xem hồi sao …… sẽ rõ…………




kéo đầu cã đám đi ăn cháo………. Rồi về…….. khò……… cho chắc cú……….. Xã láng sáng dzề…. Môt đi không trở lại……….. tới lun bác tài………

ngocdam66
03-06-2015, 08:37 PM
Năm 81 sau khi ra tù cải tạo tui ra bán sạp máy tính ở chợ trời Huỳnh Thúc Kháng, và sau 7 năm tụi tui dọn vô số nhà 48 đường Nguyển Huệ mở tiệnh Ảnh Màu SaiGon, phải chi hồi đó tui gặp bác sớm thì vui hén:z5:

Toc Bac
03-10-2015, 01:18 PM
Anh Ngocdam.. em không nhớ hay biết số nhà đâu anh. Em nhớ… thời đó có tiệm chụp hình nổi tiếng hình như tên Đống Đa…. Đối diện đồng hồ Nguyễn Huệ do ông tên gì Lãng rất nổi tiếng về chụp hình….. em mà gặp anh sớm.. chắc giờ…….. anh em mình xanh cỏ rồi anh ơi……….. Anh mau đi cúng ông địa đi nha……. À thời đó anh bán máy tính hay máy chụp hình.. em nhớ…. Dẩn mối bộ đội ra đây mua máy chụp hình nữa……. kiếm sống đó anh ơi….




Đêm nay Saìgòn trở lạnh…………. Mấy em bên tui….. ai cũng dến áo khoác aó len…. Còn mấy đứa nhỏ thì quần dài.. áo tay dài………….. Riêng tui thì dến thềm cái áo khoác…….. kaki……… Ông sư là ngon lành nhất vì có cái nón.. đội che được luôn đôi tay và lạnh thì ông bỏ tay vô áo vì chiếc áo rộng quá cở thợ mộc……




Cũng 5 hay 6 năm rồi từ ngày ông nhận nơi đây làm quê hương.. vô hộ khẩu thường trú nhà không số……….. lúc mới gặp ỗng tui chẵng để ý vì thời buổi này…………. chẵng thể nào nhận ra đâu là satan đâu là người hiền…….. hay đâu là chân tu.. đâu là qủi sứ…. từ khi công sản chiếm miền nam đến nay……… vàng thau lẩn lộn……… sâu bọ lên làm người………. nên……… tui không dại gì để mang hoạ vào thân…….. và một đêm……….. tui sẽ đi mò tôm mà hông biết lý do vì đâu….



Chiều đó.. cũng như bao buổi chiếu………….. tui lang thang về cố quận sau khi chơi xong diã cơm gánh với đám nhóc bên Trương Định………. Đèn đường đã lên…….. là lúc đã tang anh mặt trời……… thì cũng là lúc.. mấy em……. bên Quách Thị Trang.. tàn tàn xuống đồ bộ………. lên đồ………. Mát mẽ………….. tui bắt đầu cho….. buổi chiều tối………. với đám nhóc kế bênh cùng anh Chín, Thằng Phước, Cô Tư v.v…. mấy em sồn sồn thì giờ này vẩn còn làm trong chợ hay.. ở nhà cho cha mẹ vui lòng……… Tui thấy ông Sư ngồi lề đường trên bực thềm…….. ôm chân mày mó gì đó………. tui chẵng để ý……….. vì sống với công sản bao lâu nay…… riết tui trở nên chai lỳ với người mà tui gọi là đồng chí………… ũa quên đồng bào……. Thiệt tình cứ…….. sống với cộng sản riết chắc tui thua quá…… vì cứ đấu tranh tư tưởng…. với bản thân……. Là tin hay không tin…….. và sợ ……… ông này là cái mà người dân thường gọi là….. Hèn với giặc, ác với dân………. Nên tui đễ mặc ổng muốn làm gi thì làm…….. thì thằng Tâm….. mới đánh giày về……………. đi vô nói………. Anh tb ơi… ông Sư chảy máu quá chừng kià……… thiệt tình…… tui chẵng mải mãi để ý. Vì biết đâu đây là cái bẫy cũa việt cộng……………… ngày xưa……… nó đã dùng để dụ dổ những người Miền Nam nhẹ dạ để lập ra cái gọi là nhóm thứ Ba là Mặt Trận Giãi Phóng Miền Nam.. hay nói đúng ra là bọn Ăn Cơm Quốc Gia thờ mà cộng sản…………. cái bọn.. mà sau này hối hận khôn nguôi khi lá cờ… nữa xanh, nữa đỏ với ngồi sao biến mất sau khi cộng sản bắc việt đã chiếm được Miền Nam…………… và sau khi hiểu được sự tàn ác cũa lũ sâu bọ thì tất cã đã muộn…… đã xong rồi……….. và một miền nam trù phú…. Một sớm một chiều……… hiểu thế naò giá trị cũa ký khoai lang, 100 gram thịt heo, môt xị đầu hôi.vv…….



Trời bắt đầu tối………. tui lo café, thuốc lá và tán dốc với mấy em, cùng đám nhóc….. ông sư vẩn ngồi đó.. mày mó.. cái chân………… không cưỡng lại được lòng tham………. Tui đi ra coi………… vì nghĩ biết đâu cha nội này là con ông cháu cha… dạng ông sư.. đi thâm dân cho biết sự tình….. thì thiệt tình……. Bàn chân ông toàn là máu………… một tay ôm chân….. một tay bóp bóp…… mấy miếng vãi chung quanh cũng toàn là máu………….. tui tình chơi cái tình vờ… nhưng vì lòng tham.. nghĩ biết đâu đây là qúi tin cũa mình……… cờ đã đến tay…………. Quyết phen này.. không làm anh hùng nữa……..



Cuối xuống coi cho rõ,, thì thấy rõ miếng miển chai to lắm gần lút cán………. Mà ông không thể nào giựt ra được vì đau và không có thế khi một tay cầm chân một tay.. kéo ra…….. và máu thì cứ rĩ ra dù ông cố gắng chặm chặm……… cái đầu tui làm việc………. bài học cũa Sư Phụ làm nghề Sơn Đông Mãi võ…. Thuốc lá hoặc màng nhền…… cầm máu rất hay………… tui an ủi ổng…… anh ngồi đây tui đi kiếm cây nhiếp chứ nó lúng xâu qúa… không kéo ra được đâu………. Tui kéo không được anh càng đau…. Rồi. lấy mấy điếu thuốc….. xé ra………. Đấp chung quanh … tui ráng…….. để thật gần vô miếng mãnh chai.. thì ông than đau………… tui nghĩ nãy giờ ông ngồi đây một mình vậy than với ai………… nhưng tui im… quấn miếng vãi lãi để giũ thuốc lá…….. tui tíếc mâý điều thuốc gần chết nên trước khi đi kiếm nhíp….. tui nói… anh nhớ. Mai mốt trã cho tui đó nha.. tui cho mượn thôi đó………….. Tui gọi tui nhóc đem cho ông ly nước…. sợ ổng khát nước chết là tui mang tổi sát nhân………. Tui đúng là nhiều chuyện….. ngồi im hưỡng phước hông chịu…… tự vác họa vào thân……

Vô Cô Tư tui mượn cây nhíp……... và nói rõ là để nhổ miếng mãnh chai chứ không phải lông mày như Trương Vô Kỵ………. nên cô đưa tui cái nhíp để nhổ long heo gà v.v…. và nó to hơn mấy cái nhíp cũa mấy em…. trong tiệm hớt tóc Nam Nử……… tui ra ôm chân ông sư………… nói….. thằng Tâm….. ngồi ngược lại cho ổng dựa vô lưng nó……. thằng Phương thấy tui lu bu nó cũng chạy ra coi…. Và nó có việc làm…… ôm ông sư lại………. để tui làm bác sĩ……….. không cần bằng cấp……… và không áo blue trắng luôn…… tui không thích máu. Nói sợ đúng hơn……… nhưng túng thế phải tùng quyền……… tui đã hy sinh mấy điếu thuốc……… giờ thí luôn cái mạng cùi này có xá chi………….

Hồi xưa…………..có chú bé không được dự cuộc hợp đãng bộ.. với lá cờ thuê 6 chử vàng… “ Phá cường địch, báo hoàn ân” cái này đúng sai tui hông nhớ lắm nha mấy bạn hiền………. tui nghe lá cờ thuê chữ vàng thì tui mê lá cờ rồi nhớ đến giờ.. vì khi nghèo mình hay .. nhớ mơ ước có tiền……… có là cờ 6 chữ vàng. Tui đem bán.. chắc cũng nó bụng được vài ngày. cùng đám nhóc chung quanh.. khi thiếu hụt…… …. hình như cái này gọi là hôi nghị Bình Than.. chú bé đựơc vua tặng trái cam thay vì traí cao……… vì không được dự cuộc hợp chú bé tức quá……… nên bóp nát trái cam… mà hông biết……… sau tui nghi quá…. Bóp trái cam nước chảy tum lum mà hông biết.. nhưng hông sao……….. nếu tui là người viết sử………. tui sẽ cho cậu bé bóp quã cao……… nát ra….. cái này mới ngầu vì bóp được trái cao nát ra…… mới đánh được giặc mới cầm nổi cây thương hay cây đau.. khi mặt đồ giáp sắt lúc mười mấy tuổi chứ.. …. giống giống Thánh Gióng ăn ba nồi cơm. …. cởi ngựa sắt…… ngựa này chắc cũa Khỗng Minh chế ra hồi tam quốc chí.. khi kéo quân qua hang Tí Ngọ đánh với cha con Tư Mã ý…. rồi con này đi lạc qua Việt nam…. Và ông bắt được và cởi đi đánh giặc ân… rồi bay lên trời ở Ngã Sáu Saìgòn hay ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương…. ngay góc… Gia Long, Lê Văn Duyện, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Trãi, Ngô Tùng Châu… và Nguyễn Thái Học mà ngày naò hồi đó tui cũng đi qua……. cái tượng đen ….. ông lúc đó.. nhất định không nghe lời vua là ở lại cưới công chúa làm phò mã và ông bây lên trời…………. nếu đem ra phân tích chút thì phi thuyền Apollo thứ 11 cuã Mỹ lên trời sau Việt Nam biết bao lâu…. Vậy mà hồi đó….. tui nhớ… mấy ông Anh đem sách về bắt tui đọc cái vụ Mỹ lên mặt trăng. Mấy cuốn sách to in hình… mâý ông cắm cờ Mỹ….. và Apollo 11… nhưng hông ai dịch mấy cái lịch sử này ra cho thế giới biết là việt nam đã lên trời……. từ hồi đời nào đến giờ……. Và ngay cã người việt nam cũng quên nên cứ nói.. cha nội công sản.. phạm tuân là ngưòi lên trời đầu tiên……… . ở việt nam.. thiệt là xạo ke….


Sau khi đâu ra đó…….. bác sĩ TB bắt đầu hành nghề……… tui nói anh chín.. rót cho ông ly đế bự bự….. tui nói.. ông sư…. anh chơi cái này vô một phát….. tui làm anh hông biết đau……. Ông nói.. hông được đâu tui không uốn được mấy cái này ……….. thằng Phương nói…… ông này đi tu mà anh đưa nưóc mắt quê hương ổng đâu uốn được người đi tu chỉ dùng nếp than thôi………. thời buổi này kiếm nếp than đâu dể……… nên … bác sĩ tb….. nhất định lên bàn mổ………. với cây nhíp….. và……. Nhờ thằng Tâm cầm cái đèn pin….. rọi vô cho tui thấy rõ một chút…….. Ông ngồi cứ y như Bao Công….. ngồi đưa tay cho Hoa Đà mổ mà tui coi hình….trên mấy xe mì đẩy khi ngồi đợi ông già tàu…. Làm tô mì… trên Long Phụng ngày nào.. … nhờ mấy xe mì này mà tui biết tam quốc chí, Thủy hử, Hán Sở trang Hùng, Đông Châu liệt Quốc, Phong Thần v.v……….. tui chuẩn bi kỷ càng… thau nước ấm xin cũa cô tư……. Một mớ. bông gòn,..vài cái áo cũ.. cắt sẳn làm băng gạt…….. cột cái khúc trên mắt cá lại.. để máu bớt chảy ra……. Mấy cái này tui lo xa vì Sư fụ người Quãng Đông dạy tui khi tui theo ông.. nằm bên Bạch Đằng…… ở tượng ông Trần Hưng Đạo chỉ tay xuống sông…………. Giờ ngồi đây tào lao……… tui thấy nước tui ở đâu cũng toàn là anh hùng thứ dữ.. nào là đánh giặc tàu…… đành giặc tây, đánh giặc mỹ….. đánh xả láng……. Rồi quay qua đánh nhau chơi cho vui……. Và. Nước tui ở đâu cũng toàn là lịch sử thứ thiệt………. như ngay chổ tui nằm với sư fụ cũng là chổ mà Ông Trần Hưng Đạo.. đóng cọc nhọn làm bọn tàu chết quá chừng luôn………. Tui nhớ ông nhất vì.. hình ông được in lên tờ giấy 100 đồng.. thời trước…. ngon lành lắm.. nên bạn bè hay nói… cha hôm nay mày dám cầm tấm ông Trần Hưng Đạo há………. Cầm….100 đồng ông Trần Hưng Đạo… đi vô nhà sách Khai Trí bên Lê Lợi mua nữa tiệm sách luôn……. Còn dư tiền uốn nước miá ngay góc Lê Lợi và Nguyễn Trung Trực….


Tui nhấp nhấp cái nhíp………. Vô đầu miếng mảnh chai…… coi nó chắc cở nào.. và coi tui có kẹp được chắc hôn.. Tui hông muốn đang kéo ra mà nó tuột chắc ổng đau chịu gì thấu………. cái tình cãm tiểu tư sản cũa tui cứ làm khó dể tui hoài … nên tui học kiên nhẩn…. kiến tha lâu đầy tổ….. ăn từ từ mà ăn được nhiều chứ không phải ăn ít no dai….. tui đếm trong đâù 1, 2, 3.. tui giựt một phát………….. Má ơi.. ổng la như heo bị chọc tiếc……… hay như… khi nguyễn văn trổi la trước khi bị bắn……… anh hùng thợ điện cũa cộng sản……. toàn những thằng, con. gài bom, giật mìn cho ba con vô tội chết oan mạng……. đám anh hùng mà phải nói là thằng hèn vì đánh không lại nên chơi an gian bằng cách giết dân thường vô tội.. . như pháo kích vô trường học nời Cai Lậy làm chết biết bao học sinh đến nổi có bài nhạc: hởi bé thơ , sao vội lià đời khi tuổi còn xanh………. Hơn 40 năm rồi tui chỉ nhớ 1 câu……. Đã nói cái đầu bã đậu mà….. Anh hùng công sản.. là đặc bom, mìn trên những tuyến đường xa lộ hay trong rạp hát. Quăng lựu đạn vô vũ trường…… hay cầu cống……. giết đồng bào vô tội……….. anh hùng cũa công sản là…. cứ giết theo chỉ thị cũa bắc bộ phủ………. Tụi này nó hèn đến độ……. Sau khi chiếm được miền nam chúng bắt hết đàn ông đi tù….. rồi mới ra chiến dịch đánh tư sản mại bản, kiểm kê, đổi tiền ..v.v.. vì nó biết chẵng còn ai chống lại chúng……… vì trong nhà giờ chỉ còn đàn bà, con gái và những thằng nhóc.. nếu nó chưa bị bắt đi lao đông………. Hay đi nghĩa vụ quân sư. .. hay thủy lợi.v.v…. một đám gian ác và tàn bạo……….. thế này mà cai trị đật nước toàn anh hùng với di tich lịch sử từng con đường góc phố………. 40 năm rồi đó mấy bạn hiền………

Chuyến này…….. dân việt nam sẽ ăn mừng chiến thắng………. hoàng tráng hết cở thợ mộc vì cũng là kỹ niệm 50 năm lính Mỹ vào việt nam………… trời ơi……… tui chuẩn bị coi ăn mừng chiến thắng.. và đồng bào hải ngoại nhất định sẽ làm lớn hơn trong nước là cái cẵn vì…………. Đồng bào giờ là việt kiều yêu nước…. là khúc ruột ngàn dậm….. là chùm khế ngọt………. người đồng bào cũa tui mà hồi nào……… nằm trên ghe…. Thoi thóp giữa biển khơi……… đồng bào tui…….. là những người. đã ấu đã nhau nơi trại tị nạn để dành thức ăn cao ủy liên hợp quốc…… đồng bào tui…. Là người…… nằm phơi thân sát trên các đảo hoang.. trên bước đường trốn chạy công sản……….. rồi …….. mạnh tay khai không thể chung sống với công sản nên phải ra đi tìm tự do khi phái đoàn hỏi…… tại sao bỏ nước ra đi.. ………. chứ không phải tị nạn kinh tế………. những người đồng bào may mắn cũa tui….. ra đi trước khi có lệnh Thanh Lọc và giờ này……. đã yên ấm… hạnh phúc.. giàu có …….. và dĩ nhiên họ quên đi……. Những năm tháng đói rét tại quê nhà….. họ quên đi….. những khẫu phần ăn khiêm nhường trên bước đường tị nạn….. họ quên đi…… ánh mắt buồn bã đời chờ khi lênh đênh trên trùng dương sóng vổ………. .và họ nên thật thà cám ơn công sản đã chiếm miền nam vì không có chuyện này…. thì giờ này……….. họ vẩn là …. Đi xe đạp, xe Honda, chân mang dép, áo hai giây. Quần lãnh đen.. hay quần jean… .v.v.. và dĩ nhiên……….. người đồng bào tui không là… việt kiều yêu nước…………. vì thế cho nên…. Chuyến này….. đồng bào tui nơi hải ngoại.. cho tui gọi vậy để hưỡng hơi ké.. vì tui thích đồ ngoại…… nhất định sẽ có.. chương trình ca nhạc tấu hài……… và sẽ có ông MC nổi tiếng làm chủ sị…………….. tui háo hức……….. để coi thành qũa.. cũa đồng bào tui nơi hải ngoại vì trong nước coi hoài chán thấy mồ luôn vì thế nào bắt đầu cũng Nhiệt Liệt………. rồi kế đến là Chào Mừng…… ở hãi ngọai ngon hơn……. Vì… tự do mà……

Sàigòn đêm khuya, ,,, tui tào lao về thằng Phước mà tự nhiên qua Ông Sư……… mấy đứa nhỏ… hôm nay trúng mánh…….. nên ngôì đếm tiền trước khi gởi cô Tư. Mấy em……… đi môt vòng khu ẩm thục…… quan sát coi có gì mới.. mấy em rũ tui đi…. Nhưng tui từ chối vì………. Làm biếng thì ít mà hông muốn thấy… những cãnh không hay thì nhiều hơn nữa….. mấy em dữ quá………. Cứ thấy cảnh bất bình la ra tay.. làm thấy mình hèn……… thôi tui ngồi đây với cô Tư, Ông Sư……. Thằng Phương, anh chín và thằng Phước… bàn chuyện………….. cứu nước giống mấy vị việt kiều khã ái……….. là đòi cộng sản .. tôn trọng hiệp định pari……. Cái hiệp định giết chết miền nam từ năm 73……. Và những người lính Việt Nam Công Hoà.. vẩn cô gắng đánh để thua mà hông biết……… rồi…….. anh nằm xuống vì Tổ Quốc, Danh Dự………. một nén hương lòng cho các Anh, các Chú….. những người đã cầm súng bảo vệ Miền Nam Việt Nam.. để tui có cơ hội đến trường……. và sống hạnh phúc bên gia đình.. một thời gian….. trước khi chia ly và oan khiêng đổ ập vào một ngày.. đau thương………. Cũa 30 tháng 4 năm 1975…….. chết …lại nói chuyện chính trị chính em khi cái bao tử chưa lo xong….nữa………. nhưng lở rồi chơi lun.. tới luôn bác tài……….

gopvui
03-10-2015, 09:04 PM
Bác Tóc Bạc ơi !
Cho phép tui hỏi một câu để làm quen với bác nha.
Tui có các thắc mắc là sao bác thường hay có nhiều cái chấm quá vậy ?
Cho tui xin lỗi nếu câu hỏi có làm cho bác khó chịu, nhưng mà đừng có bỏ nhà đi lâu quá nha.
Trong nầy tui thích đọc bài viết của bác nhất, cho nên thấy tên bác thì tui vào đọc ngay .

Cám ơn cho những bài viết vui và ý nghĩa của bác .

Co may
03-10-2015, 09:28 PM
Tui có các thắc mắc là sao bác thường hay có nhiều cái chấm quá vậy ?

Có lẽ do bác Tóc Bạc vừa viết, vừa suy nghĩ.Phải không bác Tóc Bạc?

ngocdam66
03-10-2015, 10:37 PM
Chuyện tào lao mà si nghỉ gì Cô May ui, nhớ tới đâu viết tới đó hong nhớ thì... đợi nhớ thì viết tiếp , mà nói thiệt nha mấy chiện tào lao này tui nghe Bác TB kể mấy năm rồi vẩn như củ và vủ như cẩn của bác Lê nguyển Hiệp cũng có gì mới, cũng vác gạo lòng vòng:z5:

Toc Bac
03-12-2015, 01:46 PM
Cám ơn bạn hiền Gopvui ……. Khích lệ…….. và cho tui làm quen với bạn hiền lun…tui viết nhiều chấm là lúc tui đang xi nghĩ như Co May bạn hiền đoán………… nhưng không phải vì câu chuyện mà vì đánh vần đó bạn hiền……… bạn hiền luôn vui nha…………. Ráng bảo trọng….

Chào Cỏ May……… tui xi nghĩ để đánh vần á bạn hiền………..bạn hiền đoán đúng 50%............ giỏi……. 8 điểm về chổ ngồi ……. Đoán tiếp nha bạn hiền…….. luôn vui bạn hiền……….





Anh Ngocdam……….. Mới người cũ ta mà anh……… đến tuổi này rồi………. em đi về quá khứ cho nó xa chứ tương lai gần xịt…… nên hông hào hứng anh ơi……….. bữa naò kểchuyện mới với anh……. Em đi hưỡng phước nha………….. anh giữ gìn sức khõe về thăm thằng em này một phát……….


Tào lao…………………….


…….Rút miếng mảnh chai ra… máu tuông làm tui chống mặt nhưng lở rồi………… lên lưng cọp rồi……. như nuốt miếng thịt có xương trong đó.. đến cuốn hộng rồi……… giờ chỉ còn nhờ vào hồng ân mấy em…..…… chứ không.. thì nơi bia đá đề tên………….. chết vì mắt xương….. cũng như đám ăn cơm quốc gia thờ mà cộng sản………. lở rồi………. giờ chạy xuống việt cộng nó đâu để yên và chắc ai cũng còn nhớ cái cảnh cũa những ngày….. đánh tư sản mại bản ở miền nam…….


- Trời ơi trời ….. ngó xuống mà coi…….. tui nuôi tụi nó……. cơm dâng nước rót…… ngày đó. một tiếng mẹ hai tiếng mẹ…….. tui đào hầm trong nhà không màng bắt bớ…….. tốn biết bao cũa cải nuôi chúng nó……. giờ chúng nó…. nói tui là tư sản mại bản……. chiếm hết tài sản và đuổi cã gia đình đi kinh tế mới… đồ vô ơn bội nghĩa.. đồ vắc chanh bỏ vỏ…………. đồ ác ôn… đồ ăn cháo đá bát…. Trời sẽ tru diệt tụi bây…..

Bà con chung quanh nghe….. và cảm thông cho gia đình họ nhưng muộn rồi………. tất cã đã hết………. Chế đô nhân bản….. vị dân chẵng còn… thay vào đó là một thể chế gian ác trên cã gian ác…….. một thể chế…… nuôi dưỡng con người với đầy lòng thù hận…….. dạy trẽ thơ…. Tố cha, tố mẹ… hãm hại bạn bè.. một thể chế…. mà gian manh, dối trá được dệt thành kim chỉ nam…….. được cổ xúy………. Và dân tui mịêt mài……….. theo chỉ thị chỉ vì một miếng đỉnh chung tồi tàn………. Hay vì môt khẩu phần lương thực.. khá hơn……….. quê hương tui đó……….. con rồng cháu tiên………. Nồi giống…….. anh hùng, cần cù, thông minh, hiếu học………….. bao nhiêu từ ngữ đẹp đẻ mà tui đã đọc trong những cuốn sách mà mấy bà chị iêu vấu cũa tui bắt tui ngồi rị mọ và tui ngũ hồi nào hông hay………. Đến độ chảy nước miếng trên cuốn sách…… làm mấy bã……. Kéo đầu tui dậy và nói tui đi ngũ đi vào những buổi trưa hè…….. thành phố yên lặng như không có sự sống…… ngày đó…… nhà nhà đóng cữa……….. tiếng reo Ai ăn chè hôn hay Bánh chưng, bánh dày đây……… vang lên giữa trưa sàigon…………. Và sao này…….. có thêm………. Đĩnh cao trí tuệ, cái nôi văn hoá cũa nhân loại……. v.v và ……………. đôc lập tự do hạnh phúc……………… và dân tui 40 năm nay…………. nơi miền nam này…….. vẩn đang mãi tìm kiếm ………. Trong thực tế mấy cái chữ này……… sao nó hiếm hoi đến thế……… dù nhìn lên ……….. bản hiệu đầy ra cã hang cùng ngõ hẽm…… nhưng nhìn xuống thì tù đày , dân oan……. Khắp nơi….



Cố gắng…….. nhắm mặt dùng tay bịt lại cho máu bớt chảy ra……….. một đóng thuốc lá xé ra sẳn tui nhét vô cầm máu …. Mà nó cứ tuông ra…….. thằng phương thông minh……. Vì chơi với tui mấy năm nay……….. cái này ông bà ta thường nói.. gần đèn thì sáng chứ hông phải nóng……….. nó lôi trong túi áo….. mấy bịch thuốc lào … xé ra…. Nó quăng cho tui……….. hy sinh vì đại nghĩa…………. Tự nhiên rước cái họa vào thân…… thau nước giờ này hết ấm mà cũng chẵng dùng làm gì………. vì bác sĩ tb tính khi lấy miếng mảnh chai ra thì sẽ rữa cho sạch trước khi băng bó lại cho ông sư………….. nhưng số phận đã an bài…….. ông đi cái kiểu gì mà đạp một phát lúng cáng…… hay ông đói quá………… đi cho nhanh để về chùa ăn………. Và người tính hông bằng trời tính………… Khỗng Minh tính giết cha con Tư Mã Ý nơi hang Hồ Lô.. mà trời lại mưa………… tui tính 5 phút xong là đường ông, ông đi….. đường tui.. tui đi…… tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi……….. thế mà…….. giờ này tui không nở bõ ổng……… tự nhiên tui thấy tội nghiệp……… cái tình cãm tiểu tư sản trong tui nó cứ phá tui hoài…………… môt đóng thuốc lào tui nhét vô chổ chảy máu……. ỗng lại la……. Bai bãi……. Mà thiệt…….. cái này nó rát thê thảm lắm………… nhưng đến nước này……… ổng phải làm anh hùng thôi………… thời thế thế thời phải thế……………. tui an ủi ông……… anh ráng đi.. chút là xong… nếu không máu cứ chảy kiểu này…….. không kịp đến sáng mai… chắc ……..anh lên hoa sen ngồi chơi với tiên nữ nơi tây phương à nha…………….. coi bộ ổng biết sợ……… ngồi yên…… tui băng lại cho ông rất cẩn thận……. những bài học…………. trong sách những hình vẽ trong sách tui coi qua…….. nhớ sơ sơ.. khi mấy thằng nhóc chơi bị té rồi cái hình băng ra sao…….. bác sĩ tb cứ y chang mà cốp pi không xin phép…… bác sĩ tb còn cẩn thẩn hông dám băng nhiều theo như mấy người chung quanh noí.. băng nhiều nhiều để máu đừng rĩ ra…………. Bác sĩ tb nghĩ khác.. băng vừa vừa… nếu máu cứ chảy hoài.. mình còn biết mà tìm cách khác chứ nếu không….. máu chảy ruột mềm…….. rồi ông về tây phương… và tui mang tội sát sanh………….. tui tính kỷ lắm…… chứ hông phải như hồi xưa…… đi chơi với em…… trong túi có đúng 10 đồng………… mời em uốn ly nước đá chanh 2 đồng, ăn ly kem nếu em ưu ái gật đầu 1.5 đồng…….. mình ly café, vài điếu thuốc là vừa đúng 10 đồng……. em mà gọi cam vắt…….. thì…. Thôi để em trã tiền luôn…………



Đâu ra đó…. tui bưng ông vô… ngai vàng cũa tui…….. vì chổ tui ngồi có cái tường để dựa……. cã đời tui…….. chưa hân hạnh bồng bế ai ngoài mấy đứa nhỏ nhiểu khi tụi nó bênh mà trời mưa bất tử… tui phải bế tụi nó vô nhà cô Tư hay thằng Dũng………. Vậy mà cuối đời… tui ôm ông sư vô lòng…… mà còn sợ ổng bị đau………. Cã thời trai trẽ.. tui chẳng có may mắng ộm em nào vô lòng kiểu này…….. tui chẵng thấy gì gọi là phê mà thấy nặn đúng hơn dù ông chẵng mập mạp gì….. toàn tàu hủ với tương chao mập gì nổi chứ…………. tui từ từ để ông xuống đất nói ông dựa vô tường.. rồi kéo cái bàn cho ông gát cái chân lên…. Để máu chảy về tim…….. những tháng ngày theo sư fụ Sơn đông mãi võ tui học cũng bộn mấy cái vụ…… làm bác sĩ này….



Sau khi vô nhà cô tư rữa tay…….. thay bộ đồ vì toàn là máu cũa đường tăng……………vì khi trên bàn mổ. tui quẹt tay vô áo… đễ không bị trơn………. tui thưỡng cho tui điếu thuốc rồi môt ngày như mọi ngày……… bắt đầu…….. ca bài dĩ vãng….. với tụi nhóc cho tụi nó có một niềm vui nhỏ trước khi đi khò……………… tui nổ…….. tơi bời hoa lá………. Đang nổ ngon lành…….. nghe tiếng ông sư rên… tui tưởng ổng trăn trối việt nước……….. hay Phạm Lải chuẩn bị gĩa từ Cao Tiển………. tui hỏi.


- Anh sao rồi bộ đau lắm hã.
- Hông , hỗng có đau……. Nhưng đói quá…
- À…. Anh biết đói tức là anh khỏe rồi đó.. để tui gọi cháo thập cẩm có đủ chất dinh dưỡng cho anh ăn… mau lấy lại sức nha…


Ông sư đang nhắm mắt vì đau thì ít mà vì đói thì nhiều cũng bật cười……. nhưng cái này tui nói thiệt ……… chẵng lẽ cho ổng ăn cháo trắng………… nuốt gì nổi chứ……… thế kỷ 21 rồi…… tui không thể ngồi nhìn…….đồng bào tui là Ông sư.. ăn cháo với muối.. giống mấy người hoa bên nguyển văn sâm ngày nào….. hay với xí muội…………. ít ra cũng cháo thập cẩm, cháo huyết hay cháo gà…….. đã nói.. mình không vào địa ngục thì ai vào…….




Thằng phương…….. xiá vô…………. Anh gọi cho ỗng tô cháo bào ngư đi… hay cháo yến.. mau lấy lại sức hơn………… anh đúng là đồ ăn hại…… người ta đi tu mà anh cho ăn toàn thứ dữ…….. kiểu này….. coi chừng anh thành bà Thanh Đề đó nha……….. thôi cho ổng ăn cháo hột vịt muối được rồi……….




Đang tính coi cho ổng ăn gì……………. thì anh hùng….. nguyễn thị Tám…… tức tám long ben……… các bạn hiền đừng độc thành lê văn tám.. thằng anh hùng bán đậu phọng tưỡng tượng cũa cộng sản………… đột thân mình thành đuốc chạy vô kho săn hay đạn nha……….. chuyện tưỡng tượng vậy mà cộng sản nói riết……… thanh niên nam nữ lớn lên sau này………. cứ thế mà tin…… vì….. báo chí, sách vở, tin tức.. chỉ có môt chiều……….. từ nhỏ đã bị nhồi sọ…… bác hồ kính yêu, bác hồ yêu nước như yêu gái………… anh kim đồng làm giao liên chạy lẹ hơn…. Xe hơi…… anh hùng.. trương đình giót… lấy thân mình nằm ngang lấp lổ gà cho xe tăng chạy qua……….. thanh niên nam nử lớn lên sau này…………… chỉ biết thế nên…. Nói thế….. và nhiều người chê trách họ…. đúng ra họ đáng thương hơn vì họ đã được dạy như thế từ nhỏ……. Có ngày hoa sẽ mọc trên đá… và thế hệ trẽ hôm nay sẽ hiểu được thế nào là tình người, sẽ hiểu thế naò là một giọt máu đào hơn ao nước lã…… thế hệ trẽ hôm nay sẽ…. nắn nót viết vào tạp vở những câu ca dao ươm đậm tình người với người.. tình đồng bào với nhau….. tình tha nhân với tha nhân…… những đứa trẻ sẻ nắn nót thật đẹp trong trang vở đầu đời…… tình thương, công ơn Cha me, tình thương dưỡng dục cũa thầy cô…. Những nét chũ đầu đời sẽ là.. công cha như nui thái sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chử hiếu mới là đạo con……… chứ không là………. bác hồ vĩ đại.. xít la linh muôn đời bất diệt…… em sẽ là dũng sỉ kế hoạch nhỏ v.v………. Ngày đó hoa tình thương sẽ nở…….. tình người như ánh mặt trời xua tan màng đêm tâm tối……… và tất cã chúng ta già trẽ lớn bé…….. sẽ trở về bài học vở lòng đầu tiên…….để biết…… iêu thường đồng loại…….




Anh hùng Nnguyễn thi Tám…. Có tui làm chứng là anh hùng này có thiệt… bà con nào muốn chứng minh xin cứ ra nguyễn an ninh và phan bội châu hỏi ai cũng biết em tám long ben là người sát phàm phu tục tử cở nào…… . bưng về tô cháo… nóng hỏi………. vì trể rồi ánh đèn đường không soi rõ đến đây. Nên tui hông biết em tám.. bưng cho ông cháo bào ngư.. hay thập cẩm….. nhưng thấy ông ăn ngon lắm….. đâu ra đó, tui lót cho ông chổ ngũ.. nói.. anh ngũ bên đây một đêm mai chân khoẽ rồi hảy đi………. Giao lại cái bịch đồ gia bão cho ổng… tui thoát vòng tục lụy…. Khoãng ba giờ sáng………… ông rục rịch ngồi dậy…. tưỡng ổng bị gì……… tui cũng dậy theo…… coi chân ông thế naò…. Máu rỉ thấm cã ra ngoài……… nhưng coi bộ đã ngưng… ông nói phải tụng kinh hay đọc kinh gì đó…. tui nói.. để tui thay mấy miếng vải và coi lại cái chân …… vì. Tui sợ để lâu bị làm độc……….



Lại từ từ tháo băng ra……….. máu khô quến………. đèn đường hiu hắt……. chỉ có tui và ông sư vì giờ này ai cũng khò………. Rút cây nhíp hồi chiều ra bác sĩ tb từ từ gắp mấy mãnh thuốc lào hồi tối dùng cầm máu… ra khỏi vết thương…….. bác sĩ tb tập trung ngay chổ bị cắt vì bên ngoài chút sáng sẽ rữa cho ông là xong………. tui rị mọ.. gấp……. lâu lâu đụng vô vết thương làm ông giật cái chân…….. tui nói… chắc anh phải qua bệnh viện cho nó may lại vì tui thấy nó sâu lắm… ông như hông nghe.. tui cũng chẵng nói thêm…….. sau khi băng lại sơ sơ vì chút sáng phải tháo ra rữa bằng nước ấm… để giết vi trùng………. Ông ngồi đọc……….. gì đó…… tui nằm cố gắng dổ lại giấc ngũ.. mà không thể nào………. Lâu lâu Ông gõ một phát vô cái chuông… nhỏ nhưng đêm vắng nó vang lên……….. nghe tưỡng mình đã đắc đạo………. cho hồi chuông cảnh tỉnh…….




Sàigòn………. Đêm khuya……….. taò lao cho xong cai chuyện ông sư…. Mà lang mang qua đủ thứ hầm bà lằng……….. xin cô tư cho thêm ly café……… ngồi nghe mấy em…… tán giốc…….. và chuẩn bị cho tụi nhỏ sẽ làm gì nhân dịp lể………… để kiếm thêm tiền………… anh chín mấy ngày nay cứ ngồi uốn với thằng phương……… coi bộ……….. anh co nổi buồn nào ai co hay……… thôi tui đi khò……..

ngocdam66
03-12-2015, 09:51 PM
Công nhận bác tào lao chuyện xưa Cổ tích thần thọa icũng có lớp lang wa' đi chứ từ b́é K. Đồng , A 8 các bà mẹ VN anh hùng.... v v..tuii nghe đồn kỳ này tụi nó định đưa anh Tiều phu đốn củi họ Nông trở lại để từ từ thi hành hiệp thương Thành Đô trong ̀ 5 năm tới VN sẻ xin biến thành một phần lảnh thổ Tự Trị của Tàu khựa và năm 2020:z5:

Toc Bac
03-13-2015, 12:29 PM
Anh Ngocdam……. Chuyên nhỏ mà anh….. em đã chuẩn bị xong hết rồi……. tiếng tàu giờ Cỏn ngon lành. Khi đó em làm Thái thú……. Café uốn mệt nghĩ…….. anh luôn vui………….



Tào lao……………….



…………. Thằng Phương nói để lấy xe đưa ông về chùa……… nhưng ông không muốn……. nói thôi ở tạm đây được rồi…….. vì vui……….. gần cã tuần lể………….. cơm dâng nước rót…… vì ông không thẽ di chuyển với cái chân đau………… nhìn ông làm tui nhớ đến câu chuyện hồi xưa…….. tui đọc đâu đó……



Ngày xưa……….Có ông thiền sư, hay ông sư………. Hai ông giống hay khác nhau thế nào tui hông biết thế nào gọi là thiền sư, thế nào gọi là ông sư……… và có người gọi là thầy tu giống bên công giáo…. Gọi là thầy năm, thầy sáu v.v…. như Trương Tam Phong hay…. Vương Trùng Dương thì cái gì sự………. đại khái là Sư……………. Ông tu ở trong rừng. ngày ngày ngồi dưới góc cây………. Chắc là cây bồ đề………. Tui không nhớ sách viết cây gì nhất định không phải là cây si……. ……. mỏi ngày dân sống chung quanh đi vô rừng lấy cuổi hay săn bắn đều gặp ông ngồi đây không ăn, không uốn……….. Dân thường tình, có người đem cho ông miếng bánh, miếng khoai, và nước………. cứ thế ông an tâm tu tập để mau đạt thánh chánh qủa……… hay để đạt cái gọi là bất nhất, bất nhị… hay ít ra cũng là A La Hán………. Để khỏi đầu thai về cỏi ta bà này.. với nhiêù đam mê quyến rũ……………. Như bia ôm hay hớt tóc thanh nử……… từ A đến Z………..

Ngày qua ngày………. dân làng nơi đây bàn nhau……… nên đem ông về xóm tu vì ít ra cũng dể dàng lo cho ông làm phước vì ở trên rừng………. cọp, beo tha ổng đi tội nghiệp………… thời buổi đó…….. chưa có.. chân dài……….. nên bà con hông có nghĩ đến cái vụ này……….. cuối cùng họ rũ ông sư về xóm tu……. Họ cất cho ông cái chòi lá ……… đơn sơ………. Vì người tu hành………. Là Tứ Đại Giai Không…… ngay cã râu tóc trên người còn không màng thì nói chi đến……… vật ngoại thân………. Chỉ có….. hột xoàn mới vật trong thân………



ông tiếp tục an tâm tu tập……………. ma qủi đến phá……….. rũ ông đi………. Hợp đêm nhãy đầm… đi phòng trà hát ka ra o ke……….. đi bia ôm, café võng và café đèn mờ …….. ông đều từ chối…… vì biết đây là những cám giổ đời thường……. Dân làng…….. thấy ông tu tập.. tinh tiến…….. cở nào hay sao người ta biết ông tu tập tinh tiến thì sách hông có nói……….. người ta tặng ông con bò vì nghĩ để ông có sữa bò mà dùng hằng ngày…. và nhà ông bắt đầu nhiều bụi……….. nên dân làng cho người…….. đến lau dọn…….. cho ông……….. rồi thay vì……… cử người đem cơm đến cho ông hàng ngày…………. người ta…….. cử người đến nấu cơm cho ông ăn và quét dọn nhà cữa……… một công đôi ba chuyện…………. rồi……. thay vì…… làm xong thì về nhà………… thôi ở luôn khỏi đi đi vể về cho mắc công vì thời đó……. chưa có xe ba gác hay xích lô………… đi lại không tiện………. vừa phải dọn dẹp nhà cữa, vừa chăm sóc bò vì phải đi cắt cỏ cho bò ăn thì bò mới có sữa… vừa phải cơm nước cho ông sư………… cuối cùng…… hai người trở nên vợ chồng…….. cho đến ngày răng long tóc bạc……………



Đọc chuyện này…. tui thấy có hậu quá chừng……. cứ y như. … coi cải lương mà màng cuối là gian thần đền tội………. người ngay được trắng án….. đứa con hư.. về qùi bên gối Mẹ và vuốt nhẹ làn tóc bạc trên trán người mẹ già…… nói lên câu xin lổi và……. Nói rằng…. Con Thương Má lắm…… đừng nghĩ câu nói tầm thường thế mà trên đời có biết bao người đã làm được…………… hãy thật thà với mình…… hãy thật thà vời lương tâm……. Trên đời này…… ai cũng thương Má mình….. ai cũng qúi Ba…….. nhưng đã bao người…….. đũ can đãm….. cầm bàn tay hay ôm Má mình vô lòng và nói…. Con thương Má lắm…. nhất là những thằng thanh niên hư như tui……….. hay chỉ khi người nằm xuống…… lúc đó mới tiếc than…….. mới nói…… những gì cần phải nói khi Má còn bên mình………. rồi đám ma thật lớn……… khóc thật nhiều………. pe dê đến ca hát mấy đêm liền………. cũng như thằng Phước có lần đã qùi trước linh cữu cũa anh Ba hối hận vì chưa bao giờ nói cám ơn với anh khi anh giúp nó cai thuốc phiện……. Mai sáng tui sẽ mua cái thẽ……. gọi mấy bà chị nói…….. tui thương mấy bã gần chết….. cho mấy bã vui mới được….. hông biết mấy bã có đũ can đãm nghe tui nói hôn hay đứng tim bất tử……….. để coi… hạ hồi phân giải…………….. và coi tui có đũ can đãm hôn hay chỉ có cái miệng thôi…………..

Cũng may ông sư bên tui………….. không ai cất nhà cho ông ở…….. nên 5 hay 6 năm nay….. ông chưa theo em nào về dinh………….. Chiều nào ông cũng về đây chơi………….. và ông thường nói……… cái này là duyên đó………. thí chủ có duyên quen tui……… tui có duyên quen thí chủ…………. nghe ông nói câu này tui nản lòng chiến sĩ qúa………. tui ngước lên trời……….. nhưng vướng cái máy hiên……….. nên không gặp trời và tui than……….vì…… sao ……duyên hông cho tui quen em phượng……. con gái……. Thủ tướng nước tui……… ít ra em cũng có chút ít cũa hồi môn………… vì sao………..tui có duyên với ông sư…….. hẻo qúa……… chỉ có cái chuông và cái diù nhõ xíu………. Cái này có phải là số phận hay định mênh đã an bài………. Cho tui và ông gặp nhau.. dù ngaỳ đó.. tui mong ông là cóm chìm………. Để tui được hưỡng ơn mưa móc chế độ………… nhưng tui chẵng nói để ông thất vọng………… vì cái lòng tham cũa tui lúc bấy giờ chứ hông phải vì…… lương tâm………. Mà ông thường nói……… là Ba La Mật…………. mấy bạn hiền đừng hỏi tui là cái gì…….. tui nghe ổng nói. tui nói theo cho vui thôi…………..




Thời gian…… thấm thoát ……………thôi đưa………………(giống tình anh gánh nước.. 20 năm sau…. )… Ông định cư nơi đây đã năm sáu mùa trăng……….. hơn 10 mùa nắng mưa…………….nhưng chưa lâu bằng……. Chế độ cộng sản…… trên dãi đất màng hình chử S…….. đã hơn 70 năm……… biết bao……… đổi thay………. Cũa tạo hóa……. Hết thế hệ này đến thế hệ khác lớn lên và lại ê a……… những gian dối về lịch sử….. về con người việt nam…….. về sự vĩ đại cũa ký khoai lang khi…. đãng rớ vào………. Hồn thiêng sông núi nước nam……….. mà sách vở ghi đầy……….. ra đó……….. sao trong thực tế nó hiếm như tìm em mặc áo sơ mi trắng với hai hàng rô đê….. gần hai bên khuy và nút áo ngày nào…….. người việt nam vĩ đại thì ai cũng biết ………… ngay cã những em bé sinh ra và lớn lên nơi hãi ngoại………. chưa biết nước việt nam ra sao……….. nhưng khi trã lời cho câu hỏi về nước việt nam thì………. Em rất yêu đất nước việt nam, em cố gắng học tập nói và chửi thề thật good bằng tiếng việt cho cha mẹ happy………. Em cố gắng học cho thật well để may này về phục vụ và xây dựng quê hương việt nam……… tui chẵng nghe em nào nói………… Em sẽl cố gắng thành người tài gỉoi để phục vụ đất nước sở tại đã cho em có ngày hôm nay…… đã cho cha me em cơ hội được sống trong tự do, cơ hội được làm người lương thiện………. tui chẵng nghe em nào hỏi ngược lại.. ……. viêt nam là cái con gì…… nó thuộc giống đực hay con cái… để biết mà viết Le hay La nó thuộc về máu lạnh hay máu nóng……….. và nó vô cơ hay hữu cơ…….. và nó trong sở thú nào vậy mấy anh, mấy chị làm nghề truyền thông …………. mấy em……… ở hải ngoại……. nói tiếng việt với giọng mỹ lai……. Nếu nghe không nhìn hình. Thì tưỡng em tây nào nói tiếng việt………. Vậy mà mấy em iêu nước việt nam thiết tha như tiếng sáo diều……… cha mẹ mấy em……. luôn làm tròn nhiêm vụ dạy các em nói tiếng việt, viết tiếng việt và iêu quê hương việt nam……. Nhất trên thế giới…. nhưng lại quên dạy các em…………. ăn trái nhớ kẽ trồng cây bài họ ngụ ngôn căn bản trong sách giáo khoa lớp đồng ấu……. Quên dạy các em………. vì đâu mà ba mẹ các em trở thành người mỹ, đức, pháp, áo, thụy sĩ, úc. V.v.. gốc việt……….. và chẵng em nào ……. Khi có điều kiện trước giới truyền thông tuyện bố……… bằng tiếng nước sở tại để cã đất nước đó hiêũ rằng…. người việt nam là ơn bất khã vong đừng hối hận khi đã nhận người việt nam vào định cư hơn 30 năm qua….. ………….. Cộng sản……là môt chủ nghĩa khát máu……. Hại dân………. Vì chũ nghĩa nhạc bất quần này mà bao người việt nam phải bỏ mạng trên biển cã, bao thiếu nữ bị hãi tặc hãm hiếp trên đường vượt biên, bao sinh mạng vùi thây trên hoang đảo nơi xứ lạ quê người…… vì kiệt sức vì ăn uốn bây bạ……. hay vì …… bệnh tật….. và cũng chính chế độ giã mang này mà…. đến ngày nay…. đồng bào trong nước bi cướp đất bị hà hiếp…… không thể lên tiếng dù là muốn yêu nước, nếu không được nhà nước cho phép yêu nước………….. và vì chế độ này mà ba má em phải làm gần chết khi mới định cư nơi đây.. nên đừng bao giờ hỏi em… nước việt nam là con gì………. và đừng hỏi em sẽ làm gì cho nước việt nam khi em chưa trã ơn xong nước đã cưu mang gia đình em….. va khi nước việt nam còn công sản…….. cai trị…..

Tui kiên nhẩn ngồi nghe coi có em naò nói biết ơn đất nước hiện tại mà mấy em đang sống………. tui muốn nghe coi có em nào nói là rất mang ơn nước sở tại…….. và muốn nghe mấy em hỏi lại…… khi có người hỏi em có yêu nước việt nam hôn……… là nước việt nam là con gì vậy anh hay chị……….nhưng rất tiếc………… mấy em chỉ biết có nước việt nam mến yêu………. Nước việt nam cũa mấy em được thần thánh hóa…….. dù hỏi mấy em………. nước việt nam là con gì……… chắc mấy em lắc đầu…………. người việt thật vĩ đại… và iêu nước hơn bất cứ người nào trên thế giới………. và cũng mau quên nhất thế giới………… than ôi……….. nước việt nam vĩ đại với toàn vỉ nhân mà……….. đám nhóc quanh tui chẵng đứa nào được đến trường…………… chẵng…… bênh viện nào thèm nhìn mặt tụi nó………. tui tự hào là người việt nam…… vì…. Chỉ có người việt nam mới………. có lòng với quốc gia dân tộc như thế…….. chỉ có người việt nam mới có thể…. sống không thẹn với lòng…… để quên ân nghĩa cũa nước sở tại……… đã cưu mang mình như thế nào khi nhất y nhất quởn sang đây định cư …………. Và chỉ có người việt nam vỉ đại với ngàn năm văn hiến, con rồng cháu lạc chứ hông phải cháo dưa mắm……… mới quên đi những.. đau thương mà bè lũ công sản dáng xuống ………. Chỉ có người việt nam mới cao thương như vậy………. tui iêu…… đất nước tui……. Từ khi mới ra đời……….. dù….. ra đời từ phương trời xa lạ và xa húc bà tó……. Tui vẩn iêu và sẽ cố gắng học thật giỏi để về xây dựng đất nước………. để tên tui lên báo….. và có hình chụp với.. mấy ông lớn………. nhưng tui sẽ quên……….. ai cho tui những cơ hôi và đặc ân này……. dĩ nhiên không phải là công sản mà cũng không phải là nước việt nam……….. giòng giống……… anh hùng, kiên cường bất khuất………. xem mạng người không hơn con kiến………. tui sẽ quên tất cã…….. để nói rằng tui rất tự hào là người việt nam……… yêu nòi thương nước………. có bằng cầu chứng cũa thừa phát lại………….

Saìgòn……….. đêm khuya………. Tui gom chuyện ông sư lại……….. để chuẩn bị chuyện mới và cái đầu bã đậu cứ chạy tùm lum……….. vì ganh tị…………… vì lòng đố kỵ nhỏ nhen cũa cái con………. hơn cái người trong tui…………… hối hận…….. ăn nặn thì đã xong trang giấy……. bỏ thì uổn mà đốt uốn thì sợ chút không ngũ được vì đau bụng………. tới lun bác tài……….. bút xa gà chết………… gà hông chết thì mình chết……….. đã nói… có cái chết nhẹ tựa long hồng……… có cái chết nặn tựa thái sơn………… nhưng tui chưa muốn chết .. vì còn ham vui quá mà……….. Em ra đi ……… nơi này vẩn thế………. ông Trịnh Công Sơn đã viết vậy nhưng tui hông tin như thế………………. Tui ra đi… nơi góc ngồi sẽ có người khác vô ngồi…… và sẽ thương mấy đứa nhỏ quanh tui cũng như tui đã thương tụi nó…. những đêm mưa to gió lớn mấy thằng già cùng mấy em ngồi che lại cho tụi nó…. đừng bị ướt vì giờ này………. cô tư và thằng Dũng đã đóng cũa……… không thể vì chuyện cũa mình……. Mà làm phiền những người chung quanh………. Không thể vì lợi ích cũa riêng mình mà làm người khác mất mát….. nhưng…….. tui sẽ cố gắng không hy sinh………. Trước khi nghe được câu nói biết ơn từ miệng mấy em trai cũng như gái………. Hay đực cũng như cái……. Rằng: Em xin thay mặt ba má em là gia đình em rất biết ơn nước sở tại đã có lòng nhân hậu nhận gia đình em khi còn nơi hoang đảo và sẽ cố gắng thật nhiều làm công dân tốt và sẽ cố gắng chung tay đóng góp dù nhỏ nhoi đến đâu để đền ơn đất nước này…………. Đây là quê hương cũa em, nơi cho em tất cã những gì em có cũa ngày hôm nay….. nơi đây đã cho Ba Má em cơ hội cuối cùng…. Khi trốn chạy bè lũ cộng sản ngày nào……… Em và gia đình rất biết ơn nước sở tại và chính phủ nước này……….. tui có bi quan hay lạc quan quá không vậy các bạn hiền……………. thôi đi khò nha……………. Dưỡng sức để tào lao……….

ngocdam66
03-13-2015, 07:26 PM
Câu chuyện Ông sư mạ bác kể thì nơi nào cũng có từ trong nước ra tới hải ngoại,từ đi chân không hay ngội Mercedes tay cậm I phone 6 có Ông 2 ,3 bà đánh nhachi1 choé:z5:

Co may
03-14-2015, 03:40 AM
Hihi, thì ra bác Ngọc và bác Tóc Bạc là bạn thân với nhau:z13:

Toc Bac
03-16-2015, 01:47 PM
Anh Ngocdam…….. bởi vậy mới gọi là ông sư hay linh mục hay ni cô.. chứ nếu không thì là 9 nút hết rồi anh……… em thấy mấy ông sư có nhiều nút trên đầu là thứ dữ ….. trong phim chưỡng…... Anh luôn vui


Chào Comay bạn hiền……. lần này đoán sai rồi……. 2 điểm an ủi……… (không nở cho cái hột vịt)….. về chổ ngồi…….. đoán tiếp nha……. Chúc may mắn… hơn lần này…….





Từ ngày Ông Trần Nguyên Hãn và Quách Thị Trang thiên di đi chổ khác………. Cái bùng binh Quách Thị Trang nó buồn ê ã…………….. cã khoãng trời trống không giữa cái bùng binh………. Mấy chục năm rồi tư lúc chập chững biết đi……. Là đã biết cái hình ông cởi ngựa……. rồi lớn chút thì biết dưới bên tay phải….. cái tượng thì là hình màu trắng cũa cô gái……. Tên Quách Thị Trang bị bắn lạc đạn chết khi tham gia biểu tình………… ở chợ bến thành…. Ngày đó… có bót len ken và còn được gọi quận nhì cũa Sàigòn năm xưa..…….



Có thời gian……….. đêm về nằm ngũ dưới chân tượng để tránh mưa…… vì cái tượng cao và có 4 chân….. chui vô che được mưa gío……….. và nhiều khi dùng làm chổ cho tuị nhỏ tránh mưa gió khi chúng nó bệnh………. Mấy băng ghế ở đây điều đã có chũ từ ngày… tung cánh chim………….. lang bạc giang hồ…….. nên đến giờ…. Tên tui chưa vào hộ khẩu bất cứ cái ghế đá hay gổ nơi đây……… mấy em ở đây dữ lắm…….. quờ quạng mấy em chửi nghe nhức cái lổ tai luôn………… và đám xì ke ma túy…….. ngồi ôm ghế đá gảy xoèn xoẹt……… nhìn là hết muốn………. ăn cơm dù đói bụng thấy bà cố luôn……… đám xì ke ma túy bên 23/9 ban ngày thì lang thang bên đó… tối thì lang thang qua đây kiếm ăn và chổ ngũ……… mấy em làm nghề trời cho thì……… đi tới đi lui.. đúng là: Dập diều tài tử gian nhân, ngựa xe như nước. Áo quần như nem….. mấy em lên đồ mát mẽ đi đầy cái bùng binh…….. và lâu lâu…… nhìn lên thì vẩn thấy ông tổ ngành bưu điện………. vẩn đang đưa thư bằng con bồ câu………… để bớt cô đơn… khi đêm về……. với anh đèn………. Sáng choang.. chứ không còn.. le loét như vào mấy chục năm trước………..




Nơi đây cũng là nơi…. Đám bài bạc bên Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Nguyễn Văn Sâm……v.v.. tối về ra đây ngồi……. dù chỉ ngồi dưới đất vì ghế, tượng, bậc thềm v.v.. đã có chũ………… Tụi nó ngồi gồng cã đêm vì ngồi thì không bị hỏi thăm sức khoẽ cũa mấy thằng phường đội hay dân phòng……….. nơi đây là căn cứ địa cũa hông biết bao nhiêu người vì……… nó nằm giữa phường bến thành và phường 12 nên…….. phường bến thành ra quân thì bước vài bước qua phường 12 thoát nợ và ngược lại……….. khi 2 phường kết hợp lại thì………. Chỉ còn một đường là tiến lên quốc hội………… mà giờ gọi là nhà hát thành phố…. Hay cố gắng biến thật mau sau lưng nhà sát bênh viện saigòn mà giờ gọi là bệnh viện đa khoa………… vô đây……. Hông bệnh……… bảo đãm bước ra bênh liền………… má ơi………….




Tui ngồi quán cô tư……….. cứ lâu lâu lại nhìn qua bên bức tượng coi ổng về chưa………….. cứ nhìn khoãng trời trống không……….. mà tui nhớ ổng qúa chừng………. dù sau này ông chỉ còn một chân………. Vì một chân theo thời gian………. Nó rơi mất……. bữa nó rớt xuống chẵng có ai bỏ mạng………. cũng may nhờ.. hồn thiên ông tổ ngành bưu điện bữa cái chân ổng rớt xuống…………. nhầm trời mưa nên không ai đứng, nằm, ngồi dưới chân tượng chứ nếu không chắc cũng vài người…….. giờ đã hưỡng nhang khói……..vì cái chân bằng đá. Mà rơi từ mấy chục mét………. Hông chết chắc cũng bị thương………….……. trong đó dám có tui lắm à nha………… hú hồn….. đúng là ở hiền gặp lành……….. tự khen mình một cái…… khi không có ai khen…………. Cho……… đở buồn………….




Nói thiệt ra ổng ngồi đây bao lâu rồi tui hông nhớ…….. nhưng tui nhớ……. Hồi xưa…….. có cái cầu bằng sắt hay xi măng bắt ngang từ chợ bến thành qua bên bùng binh cho người đi bộ……… nhưng bà con mình làm biếng đi lền cầu……. rôì qua bên đường phải xuống cầu…….. nên cái cầu bị dẹp mà tui hông hay….. và tui không nhớ……. Khi có cái cầu bắt ngang từ bùng binh qua chợ bến thành thì ông đã ngồi đây chưa hay sao này…………… cái này tui hông nhớ nổi…………….. và hồi đó………. chổ này có thêm cái vòng quay nhỏ nhỏ ngay ga xe lữa saigòn sau này…….. mở thêm chổ bán thịt heo. Mà gọi là lò heo Chánh Hưng… bên đường Lê Lai………. Cái vòng quây này có ông Cảnh sát mặt đồng phục áo trắng, quần xám…………. Đứng trên cái bục trắng đỏ………… làm cò bay ngựa chạy……………. điều khiển giao thông……….. thổi tu huýt thấy mụ nội luôn…………… lâu lâu mấy ổng thấy em nào đẹp đẹp thổi vô kiếm chuyện……… chứ không phải kiếm tiền như mấy cha nội cảnh sát giao thông bây giờ……… đứng núp vô góc cây… hay bức tường để thổi phạt kiếm tiền bỏ túi………. Mà nói cho cùng….. cũng không phải lổi cũa họ.. vì lương hẻo quá mà.. hông tham nhũng lấy gì dẩn ghệ đi chơi hay nuôi vợ con chứ………. nói đi thì phải nói lại cho công bằng……… nếu tui .. chắc tui cũng làm vậy……….. bởi thế mới nói……. chê bai, phá hoại hay đánh giá………. Người ta thì dể……….. xây dựng……… mới là khó………… để nghĩ coi………. Tui đã xây được gi………. Cã cuộc đời đã qua………………






Xi nghĩ………… thấy ông bà ông vải hông ra……….mình đã làm được gì.. hay đã xây gì……. Và nhức đầu quá……. Thôi bỏ qua đi…………. Mới ba lớn………. đã tuyên thệ vô đãng…………. Với mấy bà chị iêu vấu……………. để cho rồng gặp mây……….. hổ về rừng……………… nhưng rồng gặp mây mù……… hổ về rừng nhầm mùa nước lũ……….. nên……….. bỏ qua cho yên cữa yên nhà……… chứ nếu không……….. tui dám nổi loạn không chừng……………. già cở tui mà nổi loạn……….. chắc hù đuợc bà già bán vé số……….





À có rồi………….. hồi đó………….. khi đêm về ra ngồi café ngoài Thái Sơn với Hoàn Việt bên Tự Do… mấy ghế café ở đây toàn ghế làm bằng mây tre.. gọi là ghế mây. Chứ không phải ghế đẩu………… có mấy tấm nệm lót ngồi để khỏi ê mông khi nghe Beatle, led zeppelin, pink floy, carpenter v.v.và sau này thì boney M, abba, beegee và mấy bài hát như Jolene.. knock three times . V.v…. tui thường……….. ngồi lấy mấy sợi mây bị sút ra… đan lại vào chổ cũ…………. Không phải vì lòng tốt giữ đồ cho chủ tiệm mà vì cố gắng nhét nó lại đúng vị trí để khọi bị đâm vô mong…… đau thấy mụ nội luôn……… đang đê mê với…….. let it be, yesterday, yesterday once more……….. cũa carpenter bi đâm môt sữa lại thế ngồi là quên hết bà nó máy đang hát bài gì………….. vậy tui củng có xây dựng rồi đó nha.. chư đâu phải……… hông có………. Ngày đó…….. mấy anh chị lớn………. dạy tui……….. nói đúng ra giải thích tui nghe ….. mấy cái vụ ban nhạc ngoại quốc này. chứ tui có biết gì đâu…………. Từ……… mấy cai máy akai, cassette cũa ông anh bà chị……. tui chỉ biết vài loại như selection 8 cũa christopher, rồi qua francoir hardy, rồi art sullivan rồi gì nữa quên hết và qua Duy quang, Elvis Phuong, Thái hiền v.v………. Rồi thời gian…….. năm chờ thời………. như ông gì câu cá mà hông có lưởi câu bên long phụng………….. tui học một mớ tuồng cải lương, hồ quãng……….. nhưng không có hát bội………. giờ xuống núi…………..thì mấy anh chị lớn nhồi nhét tui thêm một mớ……. băng nhạc mỹ ở trên………………



Trong đám………….. tui được anh Phúc……….. có biệt hiệu là Phúc L’amour giao cho anh tên Tài……….. có biệt danh là Tài Lobo………… vì anh thuộc hầu hềt bất cứ bản nhạc nào cũa lobo lúc bấy giờ…. Và anh ca tiếng mỹ khỏi chê………. Nhà anh là Hotel Mỹ Lệ đối diện 45 đô với nhà tui…. Mà chỉ có sau này ra giang hồ tui mới biết đến anh vì anh thuộc về vai vế lớn………. anh giải thích tui nghe bài nhạc cũa ai chơi, ý nghĩa…… bài nhạc…… và anh chép lại cho tui vô tờ giấy…. để tui học cho nhớ lời bài nhạc……. anh dạy tui nghe để ý lúc dạo nhạc là nhận ra bài nhạc gì. do ai chơi……. vào năm nào v.v………….. tui học……… vì ham vui………. Vỉ để hiểu thêm chuyện do mấy anh chị lớn khi ngồi uốn café bàn tán……. Để tui cũng xía vô như ta đây cũng biết……….. nhưng không…….. mấy anh chị dạy tui có mục đích…….. là sao này……. tui được đem ra cá độ chầu café…………… khi ngôì uốn café mấy nơi đây………… mầy anh đem tui ra cá độ với mấy bàn kế bênh coi ai biết bài nhạc đang chơi là gì, ai chơi , ra năm nào v.v……. vì cái mặt tui non choẹt nên rất dể bắt độ mấy cai vụ này……. và tui phan aò aò…. Dù chẵng hiểu mẹ gì cã…… đã nói học con vẹt mà…..




Giờ ngồi đây tào lao………. phải công nhận mấy anh chị hồi xưa sao giỏi quá…….. tiếng anh, tiếng pháp….. nói ào ào như gió………….. mỏi lần mấy anh chị muốn nói hông cho ai hay tui biết thì phan qua tiếng Anh.. trong đó có anh Toàn Rene, Anh Tài Lobo, Anh Đức Biệt Kích, Chị Hương Cô Giáo, Anh Nghĩa Tân Định……….. bên pháp thì có anh Phúc L’armour, anh Trí ban nhạc, Chị Dung trường nhạc, Chị ly piano, v.v.. bên cỏn thòn qũa thì có……… Xì ké, A Cọt, A Mủi, A tía…..v.v…… tui thuộc về sanh sao đẽ muộn……. nhưng……… à cái nhưng này mới là độc hơn thịt vịt………… mấy anh mấy chị…….. hông biết khi nói tiếng pháp tui hiểu hết…… nhưng tui hông bao giờ nói ra….. ngồi im nghe thôi…… con nít mà……… rồi có một lần……………….. Chị Dung trường nhạc với chị Ly piano ngồi quán café … tui còn nhớ… chỉ có tui ngồi với 2 chị………. buổi trưa bên quán café chị Hảo……… Chị Dung ngồi đợi đến giờ là vô dạy lý thuyết cho tui bên trường nhạc mà giờ học bên Gia Long.. còn chị Ly thi qua bên Nguyễn Du dạy ca chiều…… và 2 chị đang dịch bài nhạc Je Suis Party ra tiếng việt……… tui biết bài này………. từ selection 8 …… hai chị đang cố gắng viết lại vừa viết vùa ca để nhớ…….. thì bị bí………… tự nhiên tui tài khôn……….. xiá vô……. Là vậy nè, vậy nè……….. hát tiếng pháp…. Cho mấy chỉ viết tiếp rồi từ đó dịch ra tiếng việt…….. tui còn nhớ…… Chi Dung đấm tui một phát…… hình như vô bã vai…… Đau thấy mụ nội luôn… và nói…… thằng này ………. Nó dấu nghề……………….. nó làm cớm chìm……….. nó là an ninh mật vụ………. đó giờ………. Cái này là mấy chục năm rồi…… giờ tiếng gì cũng theo ông theo bà hết rồi…………chỉ còn một tiếng thở dài………………… Mệt……..





Sàigòn………. Đêm khuya… tao lao về cái tượng nó bay ra tiệm café……….. từ tiệm café nó bay qua… chuyện mấy anh chị lớn hồi xưa………….. tất cã đã yên giấc………. tui ngồi rị mọ với thằng phước chơi cho vui.. vì chưa buồn ngũ và………. Ngồi làm khán gĩa bất đắc dĩ cho thằng phước…….. đêm nào nó cũng ngồi đàn, hát vừa đũ cho hai thằng nghe những bản nhạc mà mấy chục năm rồi chẵng ai thèm nghe hay hát lại…………. lâu lâu………. Nó đàn hát theo iêu cầu cũa tui… như……….phước…. mày chơi bài Trưng Vương Khung Cũa Muà Thu ……….để tao nhớ………… em Duyên cũa một thời hoa mộng………… hồi đó có lần tui nghĩ…………. ông nhạc sĩ dịch bài này thiệt là lợi hại vì bài hát chính gốc đâu có liên hê gì với Trưng Vương Khung Cữa Muà Thu………. Sau khi Anh Tài Lobo nói tui nghe lời cái bài hát tiếng anh…… mà giờ tui quên mất tiu…………… à… anh Tài lobo…….. giờ cũng định cư bên mỹ……….. chắc chơi thêm ly café rồi đi khò…….. nhớ đến cái tượng đã thiên di đi đâu……….. hy vọng không phải Bù Gia Mập………. hay Hà Nam Ninh…….

Thoa
03-16-2015, 05:15 PM
Chào bác Tóc Bạc . Y hình là ông LÃ Vọng . Thoa chỉ nhớ chả cá hơn nhớ ổng .

ngocdam66
03-16-2015, 07:31 PM
Bác khỏi Xi nghỉ chi cho mắc công để tui nói luôn là bác có công say sỉn:z5:

hoài vọng
03-16-2015, 07:46 PM
Chào bác Tóc Bạc . Y hình là ông LÃ Vọng . Thoa chỉ nhớ chả cá hơn nhớ ổng .Dô nhà anh Tóc Bạc ( tóc thì bạc nhưng chưa già ) cô Thoa nhớ chả cá , vậy cô Thoa có nhớ chả cá Như Ý ( đường Lý Trần Quán , Tân Định không ?)

Thoa
03-16-2015, 07:57 PM
Dô nhà anh Tóc Bạc ( tóc thì bạc nhưng chưa già ) cô Thoa nhớ chả cá , vậy cô Thoa có nhớ chả cá Như Ý ( đường Lý Trần Quán , Tân Định không ?)

Dạ , chả cá Như Ý thì chưa biết mặt mũi ra sao nhưng hùi xưa thì mê gặm bánh mì Như Lan ở chợ cũ . Như Lan sau này thì ăn sao thấy món nào cũng tầm thường quá ! Không biết vì khẩu vị thay đổi hay hương xưa không còn .

Toc Bac
03-18-2015, 09:15 AM
Chào Thoa bạn hiền….. hình như hồi đó sàigon có chã cá lã vọng thiệt đó…. nhưng giờ bạn hiền muốn ăn cái này……… sau 6 giờ chiều bạn hiền ra góc lê thánh tôn và phan châu trinh có quán ăn hai Luá….. bán món này ngon lắm nhưng cũng mắc lắm……. tui nói trước để bạn hiền bảo trọng….. còn tên ông đó. là gì…… tui không nhớ nổi…….. chỉ nhớ ông giúp Chu Văn Vương diệt trụ vương… v.v… à banh mì như lan bạn hiền ăn thấy ngon vì lúc đó.. cái gì mà hông ngon…… giờ tiệm này bán đủ thứ.. bánh mì như lan giờ chỉ còn cái tên thôi. bạn hiền…. muốn an banh mì ngon.. bạn hiền ghe qua Ngô Tùng Châu……. Góc ngã sáu lê văn duyện…… nhớ rũ tui với….. tui ăn ké…………..



Anh Hoaivong…………… bao nhiêu mới gọi là già……….. vì có râu đâu phải là gìa………. Có râu để biết đàn bà đàn ông………… có râu đâu phải đàn ông………. Có râu để biết………. mình mê đàn bà…… anh luôn vui……….. vậy anh gìa chưa………….



Anh Ngocdam….. hỏi anh 1 câu……….. anh có phải là một trong những người giãi Đại Ca Thay ra trại Cưủ Sừng năm nào……….. rồi sao đó….. Đai Ca Thay mất tích…… trên giang hồ……. khai thiệt đi nha…………. Và anh có liên hệ gì với Điền Khắc Kiêm…………..




Tối qua mấy đứa nhỏ……… về khuya lơ khuya lắc ……….. Tám long ben.. hỏi tụi nó mà chẵng đưá naò trã lời một cách thật thà là đi đâu…………… tui ngồi im nghe là biết điệu này là có chuyện gì……….. nhất định mấy ông nhóc, cô nhóc không muốn nói và tui cũng không muốn biết……….. vì theo kinh nghiệm giang hồ…… mình càng hỏi… tụi nhỏ càng khó chịu và càng nói láo dù thật lòng tụi nó hông muốn vậy……… thôi bỏ qua đi………. Có dịp sẽ trở lại…….. nhưng giờ tụi nó về đầy đủ……. Chẵng đứa nào bị gì hết là tốt rồi…………. hối tụi nó dọn chổ ngũ….. vì ngày mai…….. tụi nó lại tiếp tục cho việc mưu sinh……….. mấy đứa nhỏ……… công dân………… giường cột cũa nước nhà……. mà cù bơ cù bất…….. như lời bài hát mà Elvis Phương đã hát: Cuộc đời như chó hoang.. lang thang về đêm……..




Ngày đó………….. nghe nhạc Phượng Hoàng……….. nghe Elvis Phương ca………. bên Câu Lạc Bộ Thanh Niên mà sao này đổi tên là Câu lạc bộ số 4 Duy Tân………. Ông anh …… mỏi lần về phép là láy 67 đưa tui vô đây coi đánh vỏ với coi ca nhạc……. tui nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn… nhưng ngày đó…….. tui còn bé tí…….. không biết thưỡng thức hay không biết ca từ cũa bài nhạc………… ông anh dẩn tui đi là để khoe tui với bạn bè cũa ảnh……………. Nghe nói…….. từ lời mấy bà chị iêu vấu cũa tui sau này là hồi nhỏ………….. lúc mới đẻ ra tui dể thương lắm….. cã nhà ai cũng muốn bế đi khoe bạn bè……….. hư thật thế nào tui hông biết đừng có la tui đó nha…….. Tui còn nhớ rõ lắm…. ảnh láy xe để tui ngồi ngay cái bình xăn vì sợ tui té……… rồi lớn chút tui được ngồi sau xe để chân lên đồ gác chân nhưng nhỏ dại….. tui mấy lần bị phỏng vì để hụt chân vô ống bô………… mà hông dám than………… sợ ảnh hông dẩn tui đi chơi nữa……….. tui đúng là ham vui từ trong bụng mẹ……….. nên giờ ngồi đây cũng vì ham vui…… ông bà nói đúng…….. hay phim tàu nói hay: Giang sơn dể đổi bản tánh khó thay………..




Sau 75…………….. trước lần đổi tiền lần thứ nhất…………. ……hình như khoãng tháng 9, 1975……… đang ngồi học chính tả do mấy bà chị iêu vấu đọc cho tui viết………… má ơi….. tui sợ cái môn này gần chết mà mấy bã toàn đọc mấy chử khó……….. như…… nhuần nghuyễn, nhiệt huyết, và phẩy, chấm……….. nghe mấy bã đọc….. tui viết mà oãi chè đậu luôn……….. rồi mấy bã còn chấm điểm nữa………. phải 8 – 9 điểm mấy bã mới vừa lòng……….. mấy bã dạy tụi để tui được đi học lại vì cái trường tui đang học nó đóng cữa rồi………… phải chuyễn trường mà trường cũng không nhận vì……… mắc kẹt……….. và mấy bà chị đang luyện cho tui viết để tui theo kịp bạn bè cùng trang lứa lúc bấy giờ……… giờ nghĩ lại những tháng ngày học ba cái chính tã này…… tui còn sợ vì có lần tui hỏi…………… phẩy là cái gì khi mấy bã đọc…… cái gì đó rồi phẩy một phát……… thiệt tình.. hay chấm ……. ………. Mèn….. thiệt tình.. ngày đó tui ngây thơ……… thiệt chứ không phải như bây giờ…….. bán trời không mời thiên lôi………….. bán luôn ông sư….. nếu ai chịu mua.. khi thuốc men café thiếu hụt…………………..





Tiếng chuông reo………… tetetetetete………. Tui mừng gần chết vì ít ra cũng bước xuống nhà ra mở cữa coi ai vì công việc này là cũa tui lúc bấy giờ……….. thường tui câu giờ ghê lắm.. đi từ từ….. càng lâu càng tốt vì khỏi phãi học mà………… mở cữa ra……. Tui quờ quạng, ú ớ liền………. vì…… đây là ông anh……. Tui…… bị bắt làm tù binh trên Đà Lạt khi một đêm anh đi coi hát tuồng hay phim gì đó rồi bị việt cộng bố…… và bị bắt đi khi đang làm hay học trên đó………… anh bị bắt làm tù binh khi nào tui không nhớ rõ …. Hình như khoãng 69-70……… anh ốm tong, ốm teo, đen thui thủi và nhỏ xíu ……….. dù anh đã từng là võ sư bên câu lạc bộ thanh niên ngày nào….. la lên gọi Má và mấy bà chị……….. Anh ……….. về……….. má ơi, chị ba, tư, năm ơi…… anh về………. tui mừng ghê lắm……….. vì anh thương tui nhất nhà……… không ngờ anh còn sống để trở về……. vì có lần nghe tin tức anh bị giam ở Cai Lậy do ai đó bị giam chung được tha về và đến nhà báo cho Má và mấy bà chị tui biết………………. và tui cùng Má tui, với 1 bà chị…… ra phường làm giấy tờ đi thăm nuôi đúng ra là giấy đi đường, hên xui may rũi…….. trong vườn đào ở Cai lậy…….. tui đi………. Vì mấy bà chị lớn nói… mày đi để ổng……….. coi mày ra sao…………. Và bưng phụ đồ……..




Không biết sao………… 40 chục năm rồi……….. tui vẩn còn nhớ như in cái ngày này….. ở Cai Lậy nó ra sau……….. tui bước chân xuống chiếc xe than đá…………… tui nhớ bài hát.. về trường học Cai Lậy…. tui nhớ rõ lắm bà chị hỏi thăm đường vào trại giam……… Má tui bước theo bà chị…. tui ngồi bên vệ đường với hai bịch đồ thăm nuôi………. Rồi…..đi vô trại thứ nhất…. sau khi ghi tên gì đó……… với người trực ……. Ngồi nhà lòng ……… (tên này tui học khi đi thăm tù từ Bắc chí Nam sau này)…. Từ trưa đến chiều tối……… người trực đi ra nói……. Tên này (tên ông anh) đã chuyễn trại vô Vườn Đào…………… cách đây 4 cây số………… trời mưa tầm tã…….. tui lạnh đến rung người………… Má tui mua cho tui cái áo mưa…………. Tui còn nhớ nó màu trắng….. bằng nhựa .. rồi theo lời hướng dẩn………. đi bộ vô vườn đào……….. vì trời mưa không có xe nào và đừơng đất như đuờng đê. Nhỏ lắm…….. tui đi té bình bịch vì tay xách đồ….. đường đất xét trơn…… thời gian này……….. chưa có những người gánh đồ mướn vô trại tù…. Như sau này……… ở trại tù nào cũng có người gánh đồ mướn vô trại …… khi phải băng mấy cây số đường rừng mà người ta đi riết thành đường mòn để vô trại tù…… mà công sản gọi là trại cải taọ……… rồi sau này… đường mới dọn đổ đất đá để đi vô trại………………





Cuối cùng vô đến trại……. trời nhá nhem tối……… lại nộp giấy…….. báo cáo tên…….. lại ngồi đợi….. giờ trong nhà lòng chỉ có Má tui, Bà Chị và tui……. Chẵng còn ai hết… ông trực trại ra nói….. hổng có tên này ở đây……………. Tui còn nhớ…….. nổi thất vọng đó như thế nào trên gương mặt má tui và bà chị………… Má tui nói …… với người trực trại là xin cho gởi hai bịch đồ này vô cho mấy người cải tạo bên trong chứ không đem về và cái cảnh này….. gia đình tui làm đi làm lại mấy lần ………… ……. Cố gắng đi thật nhanh ra lộ để kịp bắt xe về sàigòn……… và……… tui tiếp tục té dù cố gắng bấu mấy ngón chân vô đất … dép xách trên tay……. Và cuối cùng cũng về sàigòn trời tối mịt………….




Ông anh tui…… về được vài tuần thì đổi tiền lần thứ nhất nên tui nhớ……….. mấy bà chị cố gắng nấu ăn tẩm bổ cho ảnh vì ảnh ốm nhôm nên người nhỏ xíu à…..………. nhà tui lúc này vắng rồi………. Ba tui và hai ông Anh khác đang bị nhốt ở đâu chưa biết……… tui chỉ nhớ sơ sơ là Ba tui bị kêu trình diện bên số 4 Phan Đăng Lưu, còn ông anh thì bên rạp hát Đại Nam còn 1 ông tập trung ở đâu tui hông nhớ……………. Thiệt tình………… sao tự nhiên hôm nay……… tui nhớ mấy cái này vậy………….. hay tui nhớ ông anh tui quá………… nên cái tay cứ viết mà chẵng biết mình viết gì………. hay vì ám ảnh với những ngày dùi mày kinh sử với mấy bà chị………… iêu vấu…..




Mấy bã muốn tui thành………. Người bình thường có vợ hiền, con ngoan vì tui thường nói mấy bã tui không thích vợ dữ………mà tui thì…….. nhất định…. Thành dân chơi……….. cầu ba cẵng…….. nên biết đọc biết viết sơ sơ là tui……… hạnh phúc lắm rồi………… hồi đó………… tui thường tâm sự……….. với bà chị thứ Tư…… bà này không ăn hiếp tui …….. vì có lần…. bã hỏi tui mày có bạn gái chưa………… tui nói………… chị nghĩ coi tb có bạn gái hôn…….. mấy chị….. kèm kẹp tb, nhúc nhích hông nổi thì bạn gái gì chứ….. mà nói cho cùng……… có bạn gái làm gì chứ…… lúc đó tui còn nhỏ dại nên…… phát ngôn bừa bải………… sau này làm dân chơi mới hiểu câu hỏi cũa bã………… Sau này….. chi lấy chồng….. mà tui hông có mặt…… khi tui biết thương mấy bã…. Thì là lúc tui chẵng còn gần mấy bã……… đám cưới cũa mấy bã….. tui chẵng có mặt để chúc mừng……. tui chẵng có mặt để…………. Uốn ly rượu mừng mà tui dám uốn trước mặt mấy bã hôn mới là đáng nói……………… mấy bã dám lấy cây bông đang cầm trên tay dập tui hông chừng……. đây là một trong những cái mà nói nêú có điều gì hối hận trong đời thì đây là 1 trong những cái đó……….. tui hối hận………. sau ngày đó tui hông cố gắng học .. để mấy bã vui lòng……. Mà cứ nghe…….. lời người ta nói.. nhỏ không học lớn làm đại uý………… còn tui hông học nhưng thích làm………. Đại tá có bông mai vàng trên cầu vai ngon hơn bông mai đen….. tui nhớ nhớ vậy thôi đúng sai hông biết nữa…………… sau này…. tui còn hút thuốc nữa chứ………… thiệt là….. hư…….




Sàigon ………….. đêm khuya ……. Gió lạnh…………….. Đêm nay………. tui nhớ tùm lum đủ thứ chuyện vì đám nhóc làm tui xi nghĩ nhức cái đầu……. tui đang có có không không với ông sư…………. Rồi tự nhiên tui hỏi …… anh tin mấy đứa này nói hồi nảy hôn………. Ông lắc đầu………. tui cũng lắc đầu theo………… vì……….. dù đang nói chuyện với ổng mà đầu tui đang ở đâu đâu……….. thằng Phương……… rót cho tui mấy ly đế………. Thằng này nó cũng hay……… nó biết lúc nào tui muốn uốn…………. ực vài ly….. lấy lại tinh thần……… gọi em tám long ben qua bỏ nhỏ….. nói…. ngày mai…….. theo tụi nhóc coi tui nó làm gì…….. rồi về báo cáo cán bộ………… giờ……. Ngồi uốn với thằng Phương Anh Chín và thằng phước… với ông sư…… cho thấm mệt để cái đầu không xi nghĩ … tùm lum chuyện rồi……….. đổ nợ………….

gopvui
03-18-2015, 09:48 PM
Kính hỏi bác Tóc Bạc,

Có lần tui đọc đâu đó vài bài viết của một người mang tên là "Mõ Sài Gòn"
lối viết bài giống như bác lắm . Vậy bác có biết bác Mõ Sài Gòn không vậy?

Lần nầy trong bài của bác viết có câu "mỏi lần về phép là láy 67 đưa tui vô đây " cái 67 là cái gì vậy hả bác?

Nghe bác nhắt đến cô Khánh Ly hát nhạc Trinh Công Sơn, tui có nghe bây giờ có cô Huyền Trân hát nhạc Trịnh hay lắm đó..
Ngày nào tui cũng mở nhạc của cô Huyền Trân để nghe. Không biết tại sao tui thích nghe cô trẻ Huyền Trân ca nhạc Trịnh hơn là Khánh Ly, Và bây giờ cũng có cô bé Phương Mỹ Chi ca nhạc dân ca hay quá, tui cũng thích nghe nữa . Từ ngày nghe hai cô bé ấy hát, thế là tui bỏ rơi hết tất cả những ca sĩ khác, chỉ còn nghe PMC và Huyền Trân thôi. Bác thấy như vậy có lạ không?

Cám ơn bác .

ngocdam66
03-19-2015, 12:34 PM
Anh Ngocdam….. hỏi anh 1 câu……….. anh có phải là một trong những người giãi Đại Ca Thay ra trại Cưủ Sừng năm nào……….. rồi sao đó….. Đai Ca Thay mất tích…… trên giang hồ……. khai thiệt đi nha…………. Và anh có liên hệ gì với Điền Khắc Kiêm…………..


Hong phải tui mà là bạn tui Đại Úy Chi Trưởng Ban Bài Trừ Du Đảng của Tổng Nha Cảng Sát bắt năm 1966 sau khi Tướng Sáu Lèo ra lệnh càn quét bắt hết các ông Trùm ở SG Và Chợ Lớn đưa về nhốt ở Khám Chi Chí Hòa đến tháng 11 cùng năm tất cả bị đày ra trại Cửu Sừng trên đảo Phú Quốc trong đó có Bảy Xi anh vợ của Năm Cam. Sau vụ càn qúét này thì Đại Uý Chi cũng bị Xe tải chở Container cán chết trên Xa Lộ đường ra Tân Cảng. Lúc đó tui còn đang ở trên rừng Buôn Mê Thuộc cùng với Mai Bá Trác chồng củ của bà ca sỉ Khánh Ly .:z5:

Toc Bac
03-20-2015, 07:57 AM
Chào Gopvui bạn hiền………… thứ nhất tui hông biết Mõ Saigon là ai và cám ơn bạn hiền khích lệ tui. 67 là xe Honda 67 cc hay gọi là phân khối đó bạn hiền.. hồi trước 75, đàn ông có gia đình thì thường đi Vespa, phụ nữ đi xe Honda đam hay còn gọi là Honda 50, còn đàn ông… thì đi xe 67. Nhìn ngầu lắm.. Trước đó nữa thì có PC và Mobillette cái xe có caí đầu máy đàng trước … Bữa nào có dịp tui hát cho bạn hiền nghe biết đâu bạn hiền sao khi nghe tui hát sẽ quên Huyền Trân và PMC và bạn hiền lúc đó đừng hỏi tui…….. như vậy có lạ hôn………. Hay tại bạn hiền đổi tánh….. nói chơi thôi nha bạn hiền cái vụ hét hò…………. Luôn vui bạn hiền……..



Anh Ngocdam….. thì ra là vậy………. giờ anh nhắc em nhớ đã có nghe mấy anh lớn kể về ông Đại Úy Biêt Kích tên Trác khi mấy anh đi nghe Ca Sĩ Khánh Ly hát ở Vũ Trường Queen Bee bên Tự Do hồi đó……… thì ra ông này là chồng cũa ca sĩ Khánh Ly. Cám ơn anh…. Còn Điền Khắc Kiêm hay Kim thì sao Anh. Lở rồi nói luôn đi mà………….






Mấy đêm này……… Đám thằng Khanh, con Khánh…… cứ ngồi cã đám góc Nguyễn An Ninh với Trương Định……. Hổng biết tụi này có âm mưu đảo chánh hay không mà … chẵng đứa nào về nhà thằng Dũng tắm rữa hay ghé cô Tư gởi tiền, hàng hay đồ nghề đánh giày………… Đám nhóc.. này…… nhỏ nhất là thằng Tiến.. khoãng 10 tuổi… đứa lớn nhất chắc khoãng..15 hay 16 gì đó….. Cha Mẹ tụi nó…….. đa số sống quanh đây làm đũ thứ nghề………….. theo kiểu.. nhà nghèo con đông… nên đẻ liên tục… mà dân gian gọi là năm một……….. Chẵng hạn như con Khánh………. Ba má nó…. gọi tui là anh. Xưng em ngọt xớt …. …….. cũng lôi ra 4 đứa………. con Khánh nhỏ nhất…… và thông minh nhất…… và đẹp gái nữa chứ………… nhìn đôi mắt no tròn cũa nó……dù nhà còn…….. 10 ký hành lá vẩn muốn mua cho nó…….. vì nó dể thương quá mà……….



Ông già bà già nó…. là dân 18 thôn vườn trầu Hóc Môn, Bà Điểm…… nhưng không có nuôi cộng sản hay không là bọn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản………. rồi thời cuộc đưa đẩy thế nào mà trôi dạc qua đây kiếm sống………. bà con trong cái hẽm sau nhà xác bênh viện Sài Gòn… thương tình.. cho tụi nó.. miếng đất nhỏ ở đầu hẽm đũ để giăng vài tắm tôn …. Xung quanh che mưa che nắng.. mà gọi nôn na…. là nhà…….. cái nhà. cũa tụi nó…. không bàn, không ghế.. không bếp… không nhà vệ sinh luôn……. Cuối đầu bước vô đó. là chỉ có nằm hay ngồi…….. chứ đứng là đụng nóc nhà liền….. không phải vì tui to con…. ăn ba nồi cơm vươn vai… thanh người khổng lồ như Thánh Gióng Việt Nam… mà tại…. cái nhà thấp quá thế thôi………… tui vô nhà nó một lần…… vì lý do gì đó mà tui quên mất……. lúc đi ra……….. thấy mình lùn đi hết mấy tấc….. thiệt tình……..



Thằng Tâm lắm la lắm lét…. Đi nhanh qua chổ tui ngồi.. như sợ bị ai bắt gặp…. cái thằng… hơn năm năm trước….. ngồi bó gối khóc… bên tiệm Phở… vì bị giật hết tiền bạc và đồ đánh giày……… rồi bị tụi nhóc ở đây đuổi nó đi vì nó ngồi khóc chổ ngũ cũa đám nhóc ở đây……. nó đi thẵng hông thèm nhìn…. Hông thèm chaò………… như mọi khi……….. cái đầu tui làm việc liền……….. rồi có chuyện gì rồi… cái điệu này… là có chuyện gì chứ hông phải tự nhiên là vậy……… Bỏ nhỏ em Tám lông ben đi theo coi nó đi đâu giờ này………. Hơn bảy giờ rồi .. mà chỉ có vài đứa……. ngồi…. làm hành tổi v.v.. và theo báo cáo cũa thằng Dũng thì hỗm rày tụi nó bõ học và tối 8 đến 9 giờ mới vô tắm…….. hy vọng tụi nó hông đảo chánh……. Để 40 năm sau, Saìgòn sẽ lấy lại cái tên cũa mình………



Rồi ngày đó sẽ đến……….. nhưng đến như thế nào………… và khi nào……….. …… khi nào… hoa dân chủ, hoa tự do, hoa hạnh phúc sẽ nở thật sự trên nước Việt Nam. Khi đó sẽ không có bàn tay cũa bất cứ cường quốc nào ngoài con người việt nam thật thụ, con người việt nam ngày nay được sinh ra và lớn lên trên mãnh đất đâỳ tự do trên ba nô và muôn vàn văn hoá trên từng con đường góc phố…. Nhưng lại ngập lặng trong những ề chề, hệ lụy cũa tủi nhục chỉ vì một miếng ăn…….và nhất định sẽ không có bàn tay cũa những Mỹ, Pháp, Anh, Canada. V.v gốc Việt……..mà được gọi nôm na là Việt Kiều, Khúc Ruột Ngàn Dậm, Chùm Khế Ngọt.. ……. Những bàn tay này sẽ đào đất ươm mầm tương lai, mầm hy vọng, mầm nhân bản, mầm hạnh phúc, mầm tình thương và được tưới bằng nước tình người, tình đồng bào. …….…….. để có ngày… cây sẽ ra hoa và kết quã tự do, hạnh phúc, nhân bản……….. hoặc hoa tình thương sẽ nở do bàn tay người việt trong nước chăm sóc có thể sẽ tưới bằng máu, nước mắt và bón bằng thân sát mình….. Có tự do nào mà không trã bằng máu và nước mắt……… có chia ly nào mà không có sự đau buồn……….. hạnh phúc và khổ đau……… iêu thương và căm ghét… chỉ là một lằn ranh đơn sơ và mõng manh….. biết đâu là giới hạn………. vì thế…… hạnh phúc, tự do, là máu và nước mắt cũa chính dân tộc mình, đồng bào mình…. chứ không phaỉ…… là thỉnh nguyện thư kêu gọi người khác đánh giặc cho mình, không phải là những tiếng khóc tức tửi trong hờn câm…….. rồi đứng đó nhìn…… bầy qủi dữ ngang tàn làm đảo lộn kỷ cương cũa một dân tộc……… và tự nhiên……… tui bá láp bá xàm về cái chuyện mà mấy anh chị lớn hay nói hồi xưa là: mày biết cái quái gì mà cũng xí xô xí xào ………… đúng không biết trời cao đất rộng là gì……



Trong lịch sử cận đại cũa nước Việt Nam, cái nước nhỏ bé mang hình chử S cong cong…… bài học vở lòng căn bản nhất cũng cho ta thấy được là nước việt nam là môt nước nhược tiểu nhưng không thiếu những vị anh hùng vì nước quên thân………….. và không thiếu vài cuộc đảo chánh từ thời Bảo Đại đến Ngô Đình Diệm….. chỉ tiếc những cuộc cách mạng trong lịch sử nước việt nam luôn có bàn tay người ngoại quốc… Kéo ra xa môt chút thì từ thời vua Gia Long….. đã gởi con làm tin để mượn Pháp về đánh với nhà Tây Sơn………. Người Mỹ giật dây đảo chánh Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm…. rồi cũng chính người Mỹ… đi đêm với bắc kinh…. Và dâng Miền Nam cho cộng sản dưới chiêu bài Hiệp Định Pari…. Và ra đi trong danh dự….. trong chiến tranh có ai thua cuộc mà gọi là thua trong danh dự hay ra đi trong danh dự…….. chỉ có trong văn chương còn ngoài đời…… thua là thua………. Và đúng kẻ thắng làm vua… kẻ thua làm giặc và có những từ ngữ gọi là ngụy quân, ngụy quyền… tiếc thay…… kẽ chiến thắng chỉ muốn trã thù chứ không muốn dung hoà.. không muốn xoá bỏ hận thù lúc bấy giờ để toàn dân hợp nhau xây dựng đất nước cho đến hơn 30 năm sau……. Kẽ chiến thắng mới…. kêu gọi xoá bỏ hận thù để xây dựng quê hương vì……. Đồng đô la hơn là…. cái tâm xây đựng đất nước và…….. những vị việt kiều khã ái…. Khăn gói lên đường theo tiếng gọi cũa Nghị Quyết 36………… Và nếu để ý……… một chút……… những người tài có lòng với quốc gia dân tộc trong lịch sử việt nam thường chết rất trẻ như Vua Quang Trung Nguyễn Huệ………… Tướng Trịnh Minh Thế, Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, những vị tướng, tá, úy, hoặc binh nhì đã một phút thành thần trong những ngày quốc gia lâm nguy….. thất phu hửu trách………..vào 30 tháng 4 cũa 40 năm về trước…… khi thành thất thủ thì tướng chết theo thành…………. Tàu chìm thì thuyền trưởng chìm với taù………… tui thiếu tiền uốn café ……….. thì đi uốn ……… thiếu……….. ngu gì chết………………….

Những……… bài học mà mấy bà chị dạy tui vào những buổi trưa, chiều trên cái bàn ăn dưới nhà….. hông biết sao lúc này nó cứ chạy vô đầu khi tui tào lao nơi đây……và không biết mình nhớ đúng hay sai…….. vì tào lao thì tới lun bác tài….……. Dân chơi không sợ mưa rơi như tui chẵng lẽ đã yếu bóng vía…..………. Chẳng lẽ dân chơi ……..đợi mưa hông dứt………. dân chơi đi uốn café cho rồi…………….. hay để viết thành thơ…….. như……. Dân chơi hông sợ mưa rơi…… mưa hoài, hông dứt……. dân chơi.. đi khò……. Đây là những thành quả do mấy bà chị iêu vấu huấn luyện ngày ngày…….đọc thơ Nguyễn Bính, Lưu Trọng Lư, Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Xuân Diệu, Thế Lử, Hàn Mặc Tử v.v……….. rồi qua………. Cung tầm Tưởng, Nguyên Sa……… mấy cuốn tập thơ to bằng hai cuốn tập nhưng mỏng in với giấy hoa tiên……….. bên trong có những thủ bút ….. mà theo trí nhớ cũa tui thì Vũ Hoàng Chương và Đinh Hùng có nét chử đẹp như rồng bay phượng muá…………….. hồi đó khi đọc bài Tuổi Mới Nhớn cũa Đinh Hùng… tui mê lắm vì giống tâm trạng cũa mình……… rồi bay qua……. Aó nàng vàng anh về iêu hoa cúc…… hay Em như con mèo ngáy ngũ trên tay anh…………. Tui đọc thấy ông thấy bà…… thấy…. luôn……… ông vải… mà nếu ai hỏi ngoài mấy bà chị tui dám nói……… hiểu chết liền………. và đến giờ tui vẩn ngồi đây để taò lao thì chứng minh là tui hông hiểu thiệt……………… cái gì mà……… Em ơi…… lữa tắt bình khô rượu……. đời vắng em rồi…….. say với ai………………



Hay cái gì mà: Gió trăng có sẳn làm sao ăn……….. làm sao giết được người trong mộng………… để trã thù duyên kiếp phủ phàng………. Hình như đoạn này có bài hát tương tự như vậy………….. tui đọc và học thuộc ngày đó cho mấy bà chị vui lòng……….. như mấy bã nói….. đọc thơ, đọc ca dao……….để tâm hồn cao thượng, để làm quân tử……….. v.v mấy bả nói nhiều lắm mà tui quên hết trơn rồi………….. tui chỉ nhớ……….. ngày đó tui thích đọc Nguyễn Bính……. Nói đúng ra tui mê Nguyễn Bính vì ông viết tui đọc tui hiểu không phải xi nghĩ như mấy ông nhà thơ cao siêu khác………… hay Xuân Diệu tui cũng khoái vì nó nhẹ nhàng không máu me, không thù oán……… không ma quái…….. không rắc rối cuộc đời……….. Ngày đó tui thuộc thơ Nguyễn Bính mà nhiều khi tui ngồi viết chơi chơi tập đánh vần…. tui tưởng thơ cũa tui lun…….. thiệt tình……… trong đó có bài thơ….. Chị Tôi……… ông viết tui đọc mà cãm động quá chừng luôn…………… rồi qua áo nàng vàng anh về iêu hoa cúc……….. hay Đổi cã hai mai, lấy một chiều………. cũa hai ông nhà thơ mà mấy bà chị nói thơ mới……….


Đã nói tui học theo chỉ thị…. học cho mấy bà chị vui lòng chứ đâu có học cho tui…………. Tui học hay đọc vì phận làm em…. phải nghe lời người lớn……….. ngày đó mấy bã dạy tui…….. ra đường gặp ai lớn hơn thì gọi bằng Anh hay Chị xưng em……. ai nhỏ hơn thì gọi bằng tên và xưng tên………. Còn tui trong nhà nói chuyện với anh chị thì cũng xưng tên….. chứ không có xưng em…. tui hông biết tại sao như vậy nữa………… còn bây giờ thì tui gọi là bạn hiền khi chưa biết ai hơn ai về tuổi tác………… vì…. Tui tình cờ coi cai chương trình gì đó.. điểm hẹn sao mai hay ngôi sao gì đó………….. trong ban giám khảo có ông già cở tui……….. khi đứa bé khoãng 13 tuổi hát hò xong………… ông nói………… Bạn cố gắng luyến lái cho tròn chử… hy vọng năm sau gặp lại Bạn nơi đây……………… tui nghe ổng gọi con bé 12 hay 13 tuổi là bạn………. tui nhìn kỹ coi ổng đang nói vơí ai…….. tui nghĩ con bé 12 - 13 tuổi này……… chắc phải vô thai quần vì ông già đáng tuổi ông nội, ngoại gọi nó là bạn…… tui hông hiểu nổi………… tại sao ông giám khảo không nói: Hy vọng gặp lại cháu năm sau……. Không hiểu nổi……. hay nói theo sư fụ Thuynh tui trong dactrung này là: không muốn hiểu………….. nhưng tự nhiên lúc này tui hay dùng chữ bạn dù thằng đó chẵng bạn bè gì với tui…….. đã nói…… nhồi xọ là vậy đó mà…. nói riết, gọi riết bà con…… quen tai thôi ……….. chơi theo việt cộng mới được…. đi với ma mặc áo giấy……. tui ngồi với ông sư…… tui mượn tạm cái mền đấp vô người làm aó cà sa……… chứ ông sư đâu dám cho tui mượn cái áo dư trong bịch đồ gia bảo cũa ổng chứ….. tui mà mặc thử…………. dám………. Thôi hổng dám nói…….đâu………. tội chết………… nghĩ thôi đã thấy tội rồi……….. ông sư nói riết…….. làm tui khớp…… đừng có ý niệm xấu………. vì sẽ thành hành động xấu………

Sàigòn…………. Đêm khuya………….Em Tám về báo cáo……… quản giáo…. cán bộ cũa trại ………… là…. mấy ngày nay. Tui nó tụ tập qua quán cơm bên Trương Định giờ này để được ăn cơm cháy miển phí…….. tui nó phải qua đó sớm… để ngồi đợi theo kiểu xếp hàng.. mua nhu yếu phảm thời kỳ bao cấp vậy…………. vậy là tui nó.. giành ăn với mấy người ngồi kiếm ăn bên chuà Bà Đen……… nơi đây từ sáng cho đến tối…… cã mấy chục mạng ngôì .. xin sự bố thí cũa thiên hạ khi đến đây xin xâm hay……. Cấu xin môt phép nhiệm mầu cho tình duyên gia đạo……. chũ quán cơm…….. có lòng tốt. thay vì đem ngâm nước cái nồi cơm cháy, phơi khô rồi cho chim ăn.. giờ thì được cạy ra phân phát cho mọi người ngồi đó……. bên góc phố……. Nguyễn An Ninh và Trương Định….. bên cạnh có thau nước thịt hay nước mắm hay gì đó….để chấm ăn…… Đám nhóc… sau khi lấy cơm cháy……. Kéo nhau qua góc đường đối diên ngồi nhơi.. vì sợ cô tư hay mấy em bạn hiền cũa tui….. đi ngang thấy mình ăn xin………… nhưng .. thà ăn xin còn hơn ăn cắp…… Thằng Dũng thường dạy tụi nó như vậy…….. những đứa nhỏ…… da trần cháy xém vì nắng…… lê những bước trên đôi chân khắp phố phường… để tìm vài ngàn tiền lẻ…… giờ vì muốn tiết kiệm thêm vài ngàn cho cử cơm chiều mà tụi nó…… ăn cơm cháy………… rồi dấu nhẹm vì sợ cô Tư, thằng Dũng hay mấy em bên tui la tụi nó…… vì dám đi dành phần cơm cũa những người chủ đất nước……




Thế nào cũng có chiến dịch………. với đám nhóc này………….. chuyện chưa có gì là ầm ỉ………. Vì chỉ có tui và em tám long ben biết thôi………. cán bộ tb nói em tám…..khoan đăng báo………….. để cán bộ tb xi nghĩ chiến lược…………….. rôì……………..hạ hồi phân giãi………. thêm ly café………. Xi nghĩ tiếp…………. thiệt là…… già rồi mà hông được hưỡng phước gì hết………………. chắc tui đi bụi qúa…………………..

ngocdam66
03-20-2015, 08:46 AM
Anh Ngocdam….. thì ra là vậy………. giờ anh nhắc em nhớ đã có nghe mấy anh lớn kể về ông Đại Úy Biêt Kích tên Trác khi mấy anh đi nghe Ca Sĩ Khánh Ly hát ở Vũ Trường Queen Bee bên Tự Do hồi đó……… thì ra ông này là chồng cũa ca sĩ Khánh Ly. Cám ơn anh…. Còn Điền Khắc Kiêm hay Kim thì sao Anh. Lở rồi nói luôn đi mà………….


Điền khắc Kim thì ch̉ỉ nổi tiêng thời đó nhờ vượt ngục, Cảnh sát giam kỷ cở nào y cũng trốn được ,thường nhập nha ăn hàng một mình chứ hong có băng đảng nào hết nên Kim không hề là đại ca hay là em út của ai, Vì thành tích trốn trại nên Kim bị đày ra ở Chuồng Cọp ngoài Côn Đảo.

gopvui
03-21-2015, 02:47 PM
Có lẻ hôm nào về Sài Gòn tui sẽ tìm bác Tóc Bạc để nhờ bác dẫn đi nhìn SG đêm khuya, bởi vì đi ban ngày mà còn sợ kìa .Tui cứ bị các bạn hù quá chừng luôn, nào là bạn mà đi sg một mình thấy cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo là bị có người sẽ đập đó, vì nhìn cái mặt của bạn thấy dễ ghét làm sao ấy. Tui nghe người ta nói như vậy đó, không biết có đúng không nữa. Họ nói rằng có một số người ở SG không cần có lý do nào cả, chỉ cần thấy cái mặt dễ ghét là đập thôi . Thế cho nên khi tui về quê là không dám đi SG một mình. Mà nếu có đi một mình cũng không biết đi đâu .

Chắc là bác hát hay lắm, bởi vì bác biết nhiều bài hát quá, mà những bài hát đó tui rất thich, hôm nào bác hát cho tui nghe nha.

Bác nhắc đến nước Viết Nam mình có hình cong như chữ S, làm cho tui nhớ lại hôm nào đó đọc báo trong nước thấy các Ngài quan to của bộ giáo dục tuyên bố mấy câu nghe lạ quá.
Chuyện là như vầy: có một số phụ huynh học sinh và một số dân chúng phàn nàn về việc, bộ giáo dục trích dẫn chuyện lich sử về Thấnh Giống , mà chuyện ấy do trí tưởng tượng
của nhà văn Nguyễn Đình Thi viết ra, không giống với chuyện trong sách sử đã viết.
Thì các ngài có chức rất to trong bộ Giáo dục phán rằng "Bài học đó sẽ giúp các em học sinh phát triển trí tưởng tượng và óc sáng tạo".
Mèn ui hết chuyện để dạy học rồi hay sao mà muốn các em sáng tạo và tưởng tượng trong bài học lịch sử?
Có óc tưởng tượng và sáng tạo trong văn chương hay những môn về khoa học thì hay, chớ làm sao mà sáng tạo trong lich sử được chứ?
Tưởng tượng là nghĩ ra những chuyện gì không có trước mặt, cũng có khi là không có thật.
Sáng tạo là sáng chế ra những diều gì mới lạ.
Chúng ta có thể làm mới lạ Lịch sử được không? và có có thể tưởng tượng ra những chuyện về lịch sử được không ?
Người ta có thể bổ túc những thiếu sót của lịch sử, hoặc chỉnh sửa những sai sót, chớ làm sao mà sáng nhế ra những điều mới lạ cho lịch sử ? Nhở hôm nào đó có em không thích cái hình cong hình chữ S ốm nhom, mà thich cai hình tròn bèn tưởng tượng ra, "Nếu nước mình hình tròn giống như cái mặt trăng thì đẹp biết bao nhiêu." em bèn học nghêu ngao rằng "Nước Việt Nam ta có hình tròn going như mặt trăng ".Thì sự học của em sẽ ra sao ?

Hoặc là có em sẽ bắt chước bài học của nhà văn Nguyễn Đình Thi mà thầy giáo và cô giáo trong trường đã dạy về Tháh Giống, bèn tưởng tượng và sáng tạo ra câu chuyện lịch sử như vấy: "Hai bà Trưng ngày xưa oai nghi lắm và đẹp như những nàng tiên, đám quân Thoát Hoan bên Tàu vừa thấy bà là hồn vía bay lên mây, cho nên không thấy đường đi, cho nên bị té xuống sông Hát Giang mà chết hết cả đám" :

Nếu có óc tưởng tượng và sáng tạo không đúng chổ thì sẽ vô dung thôi.
Bác ơi, làm ơn can dùm mấy Ngài ấy đi, hãy học lịch sử một cách đàn hoàn nghiêm túc, đừng có lấy lịch sử ra để tưởng tượng và sáng tạo thành những bài văn để đọc cho vui.

Thấy bác viết bài vui cho nên tui mới dám vào góp vui, không dám viết ở những phòng khác .


Cám ơn bác .

ngocdam66
03-21-2015, 08:46 PM
Có lẻ hôm nào về Sài Gòn tui sẽ tìm bác Tóc Bạc để nhờ bác dẫn đi nhìn SG đêm khuya, bởi vì đi ban ngày mà còn sợ kìa .Tui cứ bị các bạn hù quá chừng luôn, nào là bạn mà đi sg một mình thấy cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo là bị có người sẽ đập đó, vì nhìn cái mặt của bạn thấy dễ ghét làm sao ấy. Tui nghe người ta nói như vậy đó, không biết có đúng không nữa. Họ nói rằng có một số người ở SG không cần có lý do nào cả, chỉ cần thấy cái mặt dễ ghét là đập thôi . Thế cho nên khi tui về quê là không dám đi SG một mình. Mà nếu có đi một mình cũng không biết đi đâu .

Chắc là bác hát hay lắm, bởi vì bác biết nhiều bài hát quá, mà những bài hát đó tui rất thich, hôm nào bác hát cho tui nghe nha.

Bác nhắc đến nước Viết Nam mình có hình cong như chữ S, làm cho tui nhớ lại hôm nào đó đọc báo trong nước thấy các Ngài quan to của bộ giáo dục tuyên bố mấy câu nghe lạ quá.
Chuyện là như vầy: có một số phụ huynh học sinh và một số dân chúng phàn nàn về việc, bộ giáo dục trích dẫn chuyện lich sử về Thấnh Giống , mà chuyện ấy do trí tưởng tượng
của nhà văn Nguyễn Đình Thi viết ra, không giống với chuyện trong sách sử đã viết.
Thì các ngài có chức rất to trong bộ Giáo dục phán rằng "Bài học đó sẽ giúp các em học sinh phát triển trí tưởng tượng và óc sáng tạo".
Mèn ui hết chuyện để dạy học rồi hay sao mà muốn các em sáng tạo và tưởng tượng trong bài học lịch sử?
Có óc tưởng tượng và sáng tạo trong văn chương hay những môn về khoa học thì hay, chớ làm sao mà sáng tạo trong lich sử được chứ?
Tưởng tượng là nghĩ ra những chuyện gì không có trước mặt, cũng có khi là không có thật.
Sáng tạo là sáng chế ra những diều gì mới lạ.
Chúng ta có thể làm mới lạ Lịch sử được không? và có có thể tưởng tượng ra những chuyện về lịch sử được không ?
Người ta có thể bổ túc những thiếu sót của lịch sử, hoặc chỉnh sửa những sai sót, chớ làm sao mà sáng nhế ra những điều mới lạ cho lịch sử ? Nhở hôm nào đó có em không thích cái hình cong hình chữ S ốm nhom, mà thich cai hình tròn bèn tưởng tượng ra, "Nếu nước mình hình tròn giống như cái mặt trăng thì đẹp biết bao nhiêu." em bèn học nghêu ngao rằng "Nước Việt Nam ta có hình tròn going như mặt trăng ".Thì sự học của em sẽ ra sao ?

Hoặc là có em sẽ bắt chước bài học của nhà văn Nguyễn Đình Thi mà thầy giáo và cô giáo trong trường đã dạy về Tháh Giống, bèn tưởng tượng và sáng tạo ra câu chuyện lịch sử như vấy: "Hai bà Trưng ngày xưa oai nghi lắm và đẹp như những nàng tiên, đám quân Thoát Hoan bên Tàu vừa thấy bà là hồn vía bay lên mây, cho nên không thấy đường đi, cho nên bị té xuống sông Hát Giang mà chết hết cả đám" :

Nếu có óc tưởng tượng và sáng tạo không đúng chổ thì sẽ vô dung thôi.
Bác ơi, làm ơn can dùm mấy Ngài ấy đi, hãy học lịch sử một cách đàn hoàn nghiêm túc, đừng có lấy lịch sử ra để tưởng tượng và sáng tạo thành những bài văn để đọc cho vui.

Thấy bác viết bài vui cho nên tui mới dám vào góp vui, không dám viết ở những phòng khác .


Cám ơn bác .


Fw: KỲ TÍCH SÔNG HÀN. NHÌN LẠI SÔNG HỒNG?:z5:


nguồn internet....









http://thongtinhanquoc.com/media/2013/03/285225_10151321837085878_2049712101_n.jpg

Tổng thống Park Geun Hye (con gái của Tổng thống đầu tiên Hàn Quốc Park Chung Hy - người đặt nền móng cho Kỳ tích sông Hàn).Trong bài phát biểu tại lễ nhậm chức của mình, bà Park đã kêu gọi nhân dân cùng với chính phủ cùng nỗ lực để mở ra “một kỷ nguyên mới của hy vọng và hạnh phúc”.



Thập niên 60, Hàn Quốc là 1 trong những nước nghèo đói nhất châu Á. Năm 1968, người Hàn quyết định thay đổi giáo dục bằng cách bê nguyên sách giáo khoa của người Nhật về dịch sang tiếng Hàn và giảng dạy, ngoại trừ các môn xã hội như địa lý, lịch sử và văn học. Lúc đó cũng có nhiều người chỉ trích vì tính sĩ diện của người Hàn Quốc rất cao, lẽ nào lại không tự soạn được một bộ sách giáo khoa. Nhưng họ vẫn quyết tâm thực hiện, vì để có chương trình giáo dục đó, người Nhật đã mất cả trăm năm cải biên từ cách đào tạo của giáo dục phương Tây phù hợp với đặc trưng châu Á, bắt đầu từ thời Minh Trị Thiên Hoàng. Để rút ngắn thời gian, chẳng có cách nào ngoài việc lấy kinh nghiệm của người khác, để còn lo việc khác nữa. Vì Hàn Quốc muốn trở thành một bản sao mới của Nhật, nền kinh tế dựa trên lòng tự hào dân tộc, tính kỷ luật và đạo đức của toàn thể xã hội.



Đúng 20 năm, đến 1988, Hàn Quốc đăng cai Olympic Seoul, cả thế giới không ai tin vào mắt mình khi thấy kỳ tích bên bờ sông Hàn lại khủng khiếp như thế. Ô-tô, xe máy, dệt nhuộm, hoá chất, đóng tàu, điện tử, bánh kẹo...bên Nhật có cái gì thì bên này có cái đó, dù dân số chỉ bằng 1/3. Không ai biết trong 20 năm đó, cả dân tộc Hàn Quốc đã nắm chặt tay với quyết tâm thoát nghèo như thế nào. Trên tivi chỉ có 2 chương trình là "dạy làm người" và "dạy làm ăn", từ cái văn minh nhỏ xíu như nụ cười của một nhân viên bán hàng, đến cách quản lý chi phí của một quán cà phê, đến cách tạo dựng một nhà máy. Từ một dân tộc "xin việc", tức các doanh nghiệp nước ngoài đến đặt nhà máy tại Hàn và thuê lao động Hàn, Hàn Quốc bắt đầu khan hiếm lao động và trở thành dân tộc đi "cho việc", tức xây dựng các nhà máy ở nước ngoài và hàng triệu người Trung Quốc, Thái Lan, Philippines đứng xếp hàng xin các ông chủ Hàn Quốc cho họ việc làm. Hàn Quốc đã thành công trong việc tiếp nối Nhật Bản thành dân tộc đi cho việc người khác.



Năm 1988, pháo hoa thắp sáng 2 bờ sông Hàn, người Hàn Quốc ôm nhau và cười trong nước mắt, hơn 100 quốc gia giàu có nhất trên thế giới miễn visa cho họ, Hàn Quốc giờ đây đã bước chân vào nhóm 24 quốc gia thịnh vượng nhất loài người. Nhưng thách thức mới lại xuất hiện, vì bây giờ không phải là Nhật Bản nữa, mà là Hồng Công và Singapore, 2 cực hút nam châm của cả châu Á về tài chính, thương mại và giải trí. Phim Hồng Công tràn ngập thị trường và không có đối thủ. Người Hàn tuyển chọn ngay 2000 sinh viên ưu tú nhất, cử sang Holywood, điên cuồng học hành, từ đạo diễn, diễn viên, phục trang đạo cụ ...4 năm sau tốt nghiệp, năm 1992, những bộ phim Hàn Quốc đầu tiên ra đời như Cảm xúc, Mối tình đầu, Hoa cúc..với một thế hệ diễn viên đẹp từng milimet và hợp nhãn người châu Á. Ngành làm phim phối hợp với ngành thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng, bắt đầu xâm nhập vào các thị trường. Đại sứ quán Hàn Quốc tại các nước có nhiệm vụ dịch thuật ra tiếng địa phương và tặng không cho các đài truyền hình, tạo ra làn sóng Hanluy nổi tiếng. Người Nhật điên cuồng, người Trung Quốc điên đảo, các nước Đông Nam Á thì chỉ biết ụ pa ơi, ụ pa hỡi. Phim Hongkong bị đá văng ra khỏi thị trường cho thuê băng đĩa.



Năm 1988, ngoài 2000 người đi Holywood để xây dựng công nghiệp điện ảnh, ngần ấy người được cử đi Milan và Paris để học về thời trang, mỹ phẩm. Các tập đoàn như xe Kia, Samsung, Hyundai còn thuê cả ê-kip thiết kế của các hãng xe Đức như Mercedes, BMW làm việc cho họ, với tham vọng xuất khẩu xe sang Mỹ và châu Âu. Muốn bán cho Tây thì bao bì nhãn mác phải có óc thẩm mỹ của Tây, chứ kiểu "tròn tròn xinh xinh" của dân châu Á, tụi Tây không thích, không bán được. Có những năm, những mẫu xe của Hyundai bán chạy nhất ở Bắc Mỹ và châu Âu. Người Mỹ bắt đầu nhìn người Hàn với ánh mắt khác, ngưỡng mộ và ngạc nhiên, thích thú.



Ngoài ra, những sinh viên giỏi toán nhất được hướng theo ngành tài chính ở các đại học lớn ở Mỹ, với tham vọng Seoul thành một London, New York. Các quỹ đầu tư ra đời, tự tìm kiếm các nhà máy mới khởi nghiệp be bé để rót tiền vào, tham gia vào quản trị. Không chỉ trích, chỉ góp sức góp trí để xây dựng. Một người Hàn giàu có là cả dân tộc Hàn giàu. Hệ thống bán lẻ Lotte phải có nghĩa vụ mang hàng hoá Hàn đi khắp nơi, ông lớn Samsung bắt đầu tuyển dụng những sinh viên giỏi nhất châu Á về cho học bổng thạc sĩ miễn phí với điều kiện tốt nghiệp xong phải mấy năm phục vụ cho họ. Họ gom trí tuệ của cả châu Á để chinh phục thị trường điện thoại thông minh và máy tính bảng, cạnh tranh đối đầu với Apple, đối đầu với cả một tập thể trí tuệ thung lũng Silicone, cứ như Airbus của châu Âu cạnh tranh với Boeing vậy.



Người Hàn Quốc, dù dân thường hay sếp lớn, tất tần tật mọi thứ họ dùng phải Made in Korea, dù lúc sản phẩm kém cỏi còn xấu xí và đầy lỗi của thập niên bảy mươi hay hiện đại tinh xảo như bây giờ. Nếu người tiêu dùng không ủng hộ sản phẩm nhem nhuốc của thời khởi nghiệp, thì doanh nghiệp còn tồn tại đâu mà có sản phẩm tinh xảo sau này?



Tony nhớ lần đi Hàn đầu tiên, mùa thu năm 2005, bà chị ở VN cẩn thận ghi tên mấy nhãn hiệu mỹ phẩm ưa thích của chị ấy cho mình mua giùm. Ở cửa hàng mỹ phẩm, cô bán hàng mặc bộ váy veston đen, chạy như bay lấy hết sản phẩm này đến sản phẩm khác cho Tony xem, đều là của Hàn cả. Do tiếng Anh không nói tốt nên cô cứ giải thích bằng tiếng Hàn đến lúc giọng khàn đặc. Đến lúc Tony lấy tay chỉ hộp phấn Lancom, thì cô thất vọng oà khóc. Cô khóc vì cô đã không thành công khi tình yêu nước của cô không thuyết phục được khách hàng. Tony nhìn cô ấy sững sờ, lẽ nào chỉ là 1 cô gái bán hàng bình thường mà có lòng yêu đất nước mãnh liệt thế sao? Tony thôi bèn mua mấy hộp mỹ phẩm của Hàn, dù chẳng biết có tốt không, vì kính phục quá. Lúc Tony bước ra khỏi cửa hàng, ngoái lại vẫn thấy cổ gập đầu cung kính.



Ngoài phố, gió bắt đầu lạnh, từng tốp học sinh chạy tập thể dục rầm rập trên vỉa hè, những chiếc áo khoác thêu cờ quốc gia ở sau lưng. Và Tony biết, sau lưng của mỗi công dân luôn là tổ quốc.

gopvui
03-21-2015, 09:36 PM
Thập niên 60, Hàn Quốc là 1 trong những nước nghèo đói nhất châu Á. Năm 1968, người Hàn quyết định thay đổi giáo dục bằng cách bê nguyên sách giáo khoa của người Nhật về dịch sang tiếng Hàn và giảng dạy, ngoại trừ các môn xã hội như địa lý, lịch sử và văn học.
Thấy chưa, Hàn Quốc chỉ băt chước và học hỏi những gì hay văn minh của nước ngoài, nhưng vẫn giữ môn học Địa lý, lịch sử và văn học của nước nhà. Bởi vì những môn học đó là linh hồn của quốc gia và dân tộc, phải giử đúng cái bản thể của nó. Không thể có sự tưởng tượng hay sang tạo trong môn học lịch sử và địa lý được.

Người Hàn Quốc, dù dân thường hay sếp lớn, tất tần tật mọi thứ họ dùng phải Made in Korea, dù lúc sản phẩm kém cỏi còn xấu xí và đầy lỗi của thập niên bảy mươi hay hiện đại tinh xảo như bây giờ. Nếu người tiêu dùng không ủng hộ sản phẩm nhem nhuốc của thời khởi nghiệp, thì doanh nghiệp còn tồn tại đâu mà có sản phẩm tinh xảo sau này?

Còn những nhân vật có tiếng của nước mình thì sao ? báo chí cứ thi đua ca tụng tung hô những nghệ sỉ hay những kẻ nhà giàu xài hàng hiệu tiền tỷ toàn là của Pháp, Đức, Ý, Mỹ .

Ngoài phố, gió bắt đầu lạnh, từng tốp học sinh chạy tập thể dục rầm rập trên vỉa hè, những chiếc áo khoác thêu cờ quốc gia ở sau lưng. Và Tony biết, sau lưng của mỗi công dân luôn là tổ quốc

Tui không thích câu ấy. Tui không thích đặt Tổ quốc tui ở sau lung mà tôi đặt Tổ Quốc của tôi ở trong tim .

Tuy rang người Hàm Quốc đặt tổ quốc ở sau lung nhưng họ luôn luôn nghĩ đến và có ý thức trách nhiệm về tổ Quốc .

Cám ơn bác Ngọc Đàm mang về bài viết có ý nghĩa .
Hay là Bác nên giữi bài nầy về cho bộ Quốc Gia Giáo Dục của Việt Nam để học kinh nghiệm.

gopvui
03-22-2015, 09:38 AM
Cái khó của đồng bào trong nước
Khẩu hiệu: "Người Viết dùng hàng Việt " thì phải lắm.
Muốn cho dân giàu nước mạnh thì trước hết dân chúng phải được đủ ăn đủ mặc, xa hơn một chúc nữa là khá giả . Muốn như thế người dân phải có công ăn việc làm. Mà công ăn việt làm từ đâu mà ra ? Có phải là do sự sản xuất ? do nền kinh tế ? Muốn kinh tế thịnh vượng thì khả năng tiêu thụ hang hoá trong nước phải mạnh lên, như trường hợp người Đại Hàn chỉ dùng hang nội hoá.
Khoan hay nói đến xuất nhập khẩu. Ở đây tui chỉ nói một thí dụ nhỏ trong đời sống hàng ngày thôi .

Trở lại vấn đề hang nội hoá của Việt Nam.
Theo như ý kiến của một số bạn bè đồng hương của tui.
Hàng hoá Việt có nhiều loại dùng được, nhưng cũng có nhiều loại đáng ngại mà cần phải suy nghĩ trước khi dùng'

Thí dụ như thực phẩm.. Vấn đề an toàn thực phẩm có đảm bảo cho sưc khoẻ của đại đa số dân chúng hay không ?

Dù biết không an toàn thực phẩm, nhưng đồng bào trong nước có sự chon lựa nào khác hay không ?
Nếu có điều kiện để chon lựa an toàn cho thực phẩm thì có ai dám mua thực phẩn bán ngoài chợ hay không ?
Ngay cả "Product of China".
Cho nên rất khó khan cho những đồng bào nơi chốn thôn quê Việt Nam..

Xin lỗi bác Tóc Bạc nha. Đến nhà của bác nói tào lao um sùm .
Nếu bác không thich như vậy thì cho tui biết để tui ngừng lại nha.

Cám ơn.

chăn trâu
03-22-2015, 09:54 PM
Kính chào bác Tóc Bạc, bác NgocDam, bác Hoài Vọng, bác Góp Vui và các anh chị trong trang nầy. Bác Góp Vui góp những câu hỏi rất ý nghĩa, nhưng dường như bác đánh máy hơi vội, nên có lúc bác quên bỏ dấu.( Mong bác không giận!)

Toc Bac
03-23-2015, 12:34 PM
Anh Ngocdam………. Giờ em hiểu rồi……… còn cái vụ lấy cũa người giaù cho người nghèo là thật hay gĩa………. Anh luôn vui………. Còn mầy ông Đổ Kiến Nhiểu, Đổ Kiến Hôi…….. chắc anh rành chứ hã ….



Gopvui bạn hiền……….. bạn hiền cứ vô tư………….. mà viết……… cho vui………. Bạn hiền phân tích đúng quá…… nhưng tui xin bạn hiền lưu ý……….. những gì bạn hiền đọc trên báo công sản….. bạn hiền phải biết đều do những vị tiến sĩ viết chứ không phải dân ngu khu đen như tui ………. Chuyẹn lịch sử tưởng tượng thì cộng sản là vua mà.. như mấy thằng anh hùng cũa tuị nó.. mà toàn dân học hơn 60 năm nay co thằng nào là thiệt………. cái thằng thiệt nhất là hcm….. là cái thằng ăn ở với người ta có con.. là Nông Thị Xuân.mà nó còn giao cho đàn em hãm hiếp thủ tiêu…… để mình được tiếng là vì nứơc không lập gia đình…. Và cái thằng này được công sản đưa lên làm cha gìa dân tộc……. vị hoàng đế anh minh nhất lịch sử việtn nam….. xin lổi bạn hiền…….tui dùng chử thằng ở đây không hay nhưng tui hông còn chữ nào để gọi một tên như thế….



Bạn hiền gopvui………… hỏi nhiều câu hay lắm…… còn tui thì vậy nè: ăn cũng chết, không ăn cũng chết ….. vậy bạn hiền chọn cái nào….. tui thà làm ma no hơn ma đói……… Nếu bạn hiền có can đãm về đây gặp tui uốn café……. Tui sẳn sàng tiếp bạn hiền……… nhớ cho tui biết trước 1 tuần để tui xuống tóc…. Hông phải cắt tóc đễ bạn hiền bớt sợ…….. rồi tui sẽ dân bạn hiền đi coi những đứa nhỏ sống trên đóng rác ra sao, tui dẩn bạn hiền…… đi ăn cơm gánh ……. Tui dẩn bạn hiền đi uốn café…….. ngồi coi thằng nhỏ đánh đôi giày dưới chân vị khách sang trọng ra sao……. Và còn nhiều cái lắm………. bạn hiền chịu hôn…….. bạn hiền đi với tui thì bão đảm….. từ quân 1 đến bình chánh …….. xa hơn nũa thì là ngoài vùng phủ sống…….. tui hông chịu trách nhiệm…………… hông ai dám đến hỏi thăm sức khoẽ bạn hiền dù bạn hiền ngước lên trời…….. nhưng tui cảnh caó nha…… nếu đạp cức chó……….. tui hông chịu trách nhiệm với bạn hiền………. đa ta…. Cho sự chú ý cũa lời cảnh cáo..mất lòng trước được lòng sao…

À quên nữa………. tui sẽ nói thằng Phước đàn hát cho bạn hiền nghe….. còn tui thì. Hông có đâu…… taò lao chơi để nhớ dĩ vãng chứ hát hò gì…….. bạn hiền……….




Chaò chăn trâu bạn hiền……… chăn vùng nào đó……………. luôn vui…




Mấy đêm nay Sàigòn lại nóng………….. nóng thê thãm…….. nóng như không thể nóng hơn………. Buổi trưa ngồi chơi dĩa cơm nuốt không nổi dù biết mình đang đói…………… mấy đứa chung quanh cũng thế……… đổ nguyên dĩa cơm vô tô canh……. Rồi nuốt………. cho xong buổi trưa………. Mạnh đưá nào… đưá nấy…… chui vô vựa trái cây hay vựa gạo…….. ngồi tránh cái nắng……….. thê thãm cũa sàigòn……….. kể từ ngày đổi mới…………. cái cách mạng thần thánh cũa 40 năm trước………… đã biến miền nam việt nam…. Thành cái bàn ủi……….. khi cắm điện……….. mấy bạn hiền đừng gọi là cái bàn là……. làm tui xi nghĩ gần chết………. vì chổ tui có anh Bắc Kỳ…….. 80 . khi anh mới định chư nơi đây………. Anh dùng từ mới………… làm tui điên cái đầu…………… cho em mượn caí thià………… má ơi……… cái muổng thì nói cái muổng. nói cái thià……….. tui kiếm hông ra…….. nhưng giờ tui giỏi rồi………. biết cái lớp là cái ruột xe ……… biết khi nó xưng em với mình là nó muốn cái gì đó….. còn không thì……… bố nói con nghe………….



Đêm nay…………… đám nhóc và mấy em lở cở đã theo anh Chín và thằng Phước qua Hàm Nghi ăn lẩu dê………… vì thằng Phương trúng mánh………….. cái thằng tiến sĩ thợ sữa xe góc Lê Lai và Phan Bội Châu…….. lúc nào cũng vậy….. khi có tiền là luôn đãi tất cã người chung quanh không cần biết thân sơ…… nó học nghề sữa xe từ thằng Tư Lê…. Vậy mà giờ cái gì nó cũng làm được……. nhiều đêm nó làm đông quá…….. tui phải làm thợ vịn cho nó ……… như bơm bánh xe khi nó vừa vá xong… mồi cho nó điếu thuốc…….. hay rót cho nó ly đế…… khi tay nó cờ lê mỏ lết………… từ đó đến nay cũng trên 10 năm…. ……….. nó đăng ký hộ khẩu nơi đây……….. tui chưa từng nghe nó nói gì về gia đình nó cã và chẵng ai màng hỏi ………. Sống ở đây riết ai cũng như ai……… là chẵng bao giờ hỏi mày từ đâu đến….. ba má mày còn hay mất…………… chỉ có tui bị tụi nó hỏi……….. anh tb nè………… bô hồi xưa anh ngầu lắm hã…….. tui thản nhiên trã lời……….. Nói sao cho tụi bây hiểu……… tại vì phải nổ mà nổ quá……. Cũng mất mặt thấy mồ………. nên nói vậy cho xong…. khỏi mang tội…… vọng ngữ….. như ông sư hay đem ra hù bà con ở đây…



Hồi xưa……… đi nghe nhạc…….. mấy anh lớn có dạy tui bài hát………. Nói sao cho em hiểu cũa Lobo mà tiếng anh gọi là How can I tell her…. Ngày đó……….. anh Tài dạy tui hát hò bài này và nói để tui làm cũa hồi môn khi đi cua mấy em…………. ngày đó… mấy ảnh nói sao thì sao….. dạy thì tui học…… cũng như mấy bà chị iêu vấu tui vậy………. Tui nhớ có lần…………. mấy bà chị đã nói……….. tui mà chịu học ít ai theo kịp…….. vì tui thông minh lắm……….. hồi đó nghe câu này tui tưởng thiệt….. giờ nghĩ lại mới biết mấy bã câu độ…… đê tui ham mà chịu khó………. Luyện văn chương .. một đồng mua cã ký… rồi tui học thuộc bài náy tiếng anh đàng hoàng nha……. Với vài bài nữa như.. iêu em bằng nguyên trái tim, papa, without you v.v.. ngày đó đầu óc còn non nớt……… đọc đâu nhớ đó.. mấy anh lớn chị lớ dạy gì là vô đầu ào ào………… về nhạc pháp thì tui thuộc selection 8 cũa christophe như cháo vì mấy bà chị hay nghe trong nhà mấy bài như Mal, Aline, Je Juis Parties, Oh Mon amour. V.v… có bài Parole mà alain delon đọc và hình như Dalida hát……… nghe phê lắm……….. rồi sau này mấy anh dạy tui thêm một mớ như Adieu sois h’erureuse, je t’aime, Au Revoir, maman oh maman v.v……. lâu quá giờ đánh vần mấy chử này sao…….. tui thua…….. nói chung là….. mấy anh mấy chị lớn……… cũng giống mấy bà chị tui…….. có gắng dạy tui thật nhiều……. và rồi 40 năm sao…. Tui chẵng nhớ gì hết………… khi nhớ khi quên……… cứ mỏi lần tương tư về dĩ vãng…….. tui nhớ mấy bà chị và mấy anh chị lớn……..mà hông nhớ mấy em bên Gia Long, Marie Currie, v.v…………. mà có thời………. tui ngồi đợi mấy em tan trường……. đời thấy ông thấy bà……… đới đến ông gác cổng ra đóng cữa trường cũng chẵng thấy em đâu…….. vì em sợ mình qúa……….em bỏ học ở nhà…… vài ngày………….. để hy vọng mình bỏ cuộc…………. đừng theo em nữa…………





Tui nhớ nếu không lằm thì dân chơi đàn hay gọi là âm nhạc ngày đó……. cầm vô cây guitar thì phải học the house, ….. rôì bài Mal trong selection 8 có thằng học hai ba câu dạo đầu cũa bài này để hù thiên hạ rồi thôi…. ………… rồi bài Romance………….. dân khá hơn thì qua Santana với Samba Party, oh ắc cơm bớ và…… cái này tui thua vì từ nhỏ đến giờ tui chẵng nhớ mình có thấy mặt chử cũa bài nhạc này chưa………. Và black magic women….. dân chơi guitar ngày đó cũa saigòn chỉ có nhiêu đó với vài bài điệu rumba như c’eat un histories de l’amour…………. và dĩ nhiên……… papa, green field, how can I tell her, I love you to want me, knock three times, love me with all your heart, sad movies, bangbang ..v.v……… rồi sau này thì có one way ticket, Bahama, Rasputin cũa boney’m, happy new year, I have a dream, gimegime, sos v.v. cua abba, và vài bài nổi tiếng cũa smokey….. nhưng không thiếu một số bài chơi theo paul mauriat hòa tấu mà mấy anh chị lớn thuờng nói bài nhạc nào được ban nhạc này lấy làm hoà tấu thì trở thành bất tử………. đúng sai đến giờ tui hông biết vì …. Mấy chục nằm rồi tui có nghe lại đâu………. đây là những bài nhạc căn bản nhất cũa dân chơi guitar ở sàigòn năm xưa mà……. tui còn nhớ……. Viết đúng sai thế nào …. Tui hông biết…………. giờ nổ chơi để thương về dĩ vãng……… khi nghe thằng phước đàn hát đêm qua……… cái thằng……… đàn hay bất biết và hát hông thua ai……… thằng này nó có khiếu… hát tiếng pháp, Mỹ hay y chang…. Nhưng hát tiếng việt………… nó ngộng thấy mụ nội luôn………. Cái này…….. có phải là vọng ngọai hay hôn ta………… và đêm nay tui nhớ những ngày…. bên quán café. Nghe mấy baì này…… để cá độ………….



Đang tương tư về dĩ vãng…………. Cô Tư bất ngờ hỏi………….. tb nè……. Nếu không có ngày….. 30 tháng 4……… thì giờ tb ra sao………



Lần đầu tiên… gần 40 năm tung hoàng giang hồ……… vác gạo bở hơi tai…….. ăn cơm gánh, uốn trà đá…… ngũ hotel de la máy hiên………… chưa bao giờ………. Có ai hỏi tui câu hỏi trên và ngày bản thân mình tui cũng không dám hỏi……………. vì………. Không biết mình có thật thà với mình….. với cái lương tâm cũa mình hay không……… khi trã lời câu hỏi………. nều không có ngày…… 30 tháng 4……………. Thì giờ mình ra sao…… ở đâu và làm gì………….. và có tào lao nơi đây hôn………. Hay đã một xanh cỏ… hay đõ mặt…….



Có lẽ rồi một ngày……. mình sẽ thật thà với mình………. Khi đời chẵng còn gì vương vấn….. khi không còn hơn thua với nhau……… ngày đó……. chắc ta sẽ nhìn lại ta………….nhưng chắc không là vô nghĩa như một câu hát trong một bài nhạc cũa Phương Hoàng đã viết……… Ta sẽ rất thật thà với lương tâm ta…….. ngày đó…………… những khen chê sẽ không còn là hành trang để ta vaò đời hay những……. tự tin, tự ti…… chẵng có nghĩa gì nữa hay đều đồng nghĩa như nhau…….. ngày đó……….. ta sẽ cám ơn đời…… cám ơn tất cã những người đã qua đời ta…. Bằng cách này hay cách khác…….. có kẽ thương, người ghét……….. có em, mình theo thấy mụ nội…….. em hông thèm trã lời trã vốn dù đã theo em…. mấy khúc đường………… có em, mình chẵng để ý mà lại theo mình………. Cứ gĩa bộ có chuyện để đến gần hay ngồi thừ cái mặt để mình lên tiến g rũ đi chơi……… sao cái mặt nhìn tội nghiệp quá chừng chừng……. đến độ mấy anh chị lớn phải lên tiếng………. tb… mày lại nói con Lan…… thay đồ rồi đi chung……… nhưng khi cái mặt mình xuống tấn khi một em từ chối lời mời nồng cháy cũa mình thì mấy anh chị lớn giờ nào cũng nói……… mấy em như chiếc xe buýt………… mất chuyến này có chuyến khác… mày chịu khó ra đúng giờ là được rồi thôi… chẵng anh chị nào… lại năn nỉ em ………… cho tui……….. nhưng không sao………. Đẹp trai hông bằng chai mặt…………. tui sẽ cố gắng…. học hỏi thêm………..




Nếu không có ngày… 30 tháng 4 thì giờ tui ra sao……….. mèn………. câu hỏi tưởng như đơn giản mà tui hông có câu trã lời……….. vì biết bắt đầu từ đâu…………. Từ ngày….. về ở nhà………. với mấy bà chị iêu vấu hay từ lúc……… phiêu bạc giang hồ…………… nếu được tui sẽ hỏi tất cã các bạn hiền…….. trong và ngoài nước 1 câu y chang như vậy……… hông biết các bạn hiền có dám thật thà với mình để trã lời câu hỏi trên hay………. Thôi bỏ qua đi 8………….




Thôi ………. Hãy thật thà với mình là…….. tui hông biết nếu không có ngày 30 tháng 4 thì tui giờ ra sao…. vì có ai biết được tương lai…….. ngày mai thế nào mình còn chưa biết……… có hơi ra không có hơi vào là xong………… Nhưng tui biết thế này……… nhờ có ngày 30 tháng 4 mà tui biết………… cái sự tử tế cũa em điếm, tui biết được cái tình cũa viên thuốc mà em điếm bỏ tiền ra mua cho mình uốn….. sao một đêm đem thân sát mình ra kiếm tiền để sống qua ngày mà lại lấy số tiền đó mua viên thuốc cho cái thằng chẵng quen biết nhiều vào ngày đó…… nhờ ngày 30 tháng 4 mà tui biết được cái tình cũa những thằng nhóc, những em gái nhỏ………. Bụi đời… số phận không may có cha mẹ mà cũng như không……. Tui biết sự tử tế cũa tụi nó………… khi mua ổ bánh mì về hông nở ngồi ăn một mình mà xé làm hai mời tui… và nói…… anh tb … ăn với tụi con cho vui…………… vì đêm đó có lẽ tui chưa ăn gì……….. nhờ cái ngày 30 tháng 4 oan nghiệt này……mà tui biết ơn những đứa nhỏ đã lót chổ ngũ cho tui thêm nhiều tấm cạc tông mà tình cờ tui nói chơi với tụi nó là lúc này nằm ngũ không được vì xương cấn vô nền xi măng đau quá………. Nhờ………. Ngày 30 tháng 4 này………….mà tui biết cái xã hội ngoài xã hôi…….. cái xã hội không cần sổ gia đình hay hộ khẩu………… không văn bản báo cáo………….. nhưng lại có những quy luật riêng mà bất cứ ai gia nhập sớm muộn gì cũng thuộc mà không cần học…….. hông cần phải hoan hô lãnh tụ….. cứ ở lâu sẽ thành thổ địa ………. Cứ xã láng sáng dzề………………. Rồi sẻ hiểu mình cần phải làm gì………….

Sàigòn …………. Đêm khuya………… tui hông dám trã lời câu hỏi cô Tư…… nhưng không biết nói sao thì…….. đúng là ở hiền gặp lành……….. ông Sư………… đi đâu về……….. xà xuống…………… than………. Đêm nay nóng quá………….. rót cho ông ly trà đá……… tui mà rốt trà nóng cho ổng uốn……… ổng dám tẫu qũa nhập ma lắm a nha………… ngoài nóng, trong nóng, thân nóng…….. thêm ly trà nóng……… tui nghĩ ỗng……. không nhập niết bàn chắc cũng tây phương………. Mà đi nhặc bông hoa cúng dường các chư phật………….. Cô Tu coi bộ thất vọng vì chẵng lấy được lời khai từ tui……… vì có khi nào……….. chỉ có tui và Cô ngồi một mình vậy chứ………… kinh nghiệm bụi đời cũng cho tui biết………. hỏi câu nào trã lời câu đó.. hông dư, hông thiếu một chữ như vấy mới sống được với cộng sản…… giờ……. Đợi đám thằng phương, anh chín với đám nhóc đi ăn về kể chuyện thành tích…………….. là ăn gì.. và anh phương có la hôn khi……… tụi nó ăn như chết đói………… cái này hồi đó mấy bà chị cũng dạy tui nữa………. khi đi ăn tiệc tùng nhớ……. Để người lớn gấp trước. khi gấp không được lựa lựa………. ăn xong nhớ cám ơn chũ nhà hay chủ bữa tiêc…… mà đến giờ tui vẩn làm mà giờ nào cũng bị tụi nó nói…….. sao anh khách sáo qúa. cứ cám ơn hoài…. Nghe phát mệt……………. có dịp tui sẽ gọi điện thoại hỏi mấy bà chị…….. cái vụ cám ơn này mới được hứ giờ mấy anh chị lớn…….. giãi nghệ hết rồi…….. chẵng ai……… thèm… dạy tui nữa……… tui buồn quá………… tui đi làm cách mạng à nha…………… có ai…………………… ngăn cản tui hôn………………… tui bắt đầu đếm đó nha…………….1…………………..

dulan
03-23-2015, 05:16 PM
ngũ hotel de la máy hiên………….


hihi..., buồn ngủ quá chừng luôn, mà ráng ngồi đọc bài của huynh Tóc Bạc, đọc tới câu trên, muốn kiu sóc chị dậy biểu nó dịch giùm á :z45:


Cám ơn huynh Tóc Bạc nhiều lắm...

Viết nữa nghen huynh Tóc Bạc, dulan đi khò, mai vô đọc tiếp...
Vậy là đêm ni chỉ ngủ có 5 tiếng phải dậy rùi.



...

gopvui
03-23-2015, 09:31 PM
Kính cháo bác Chăn Trâu và kính cháo tất cả,

Cám ơn bác Chăn Trâu nhắc nhở về việc thiếu những cái dấu, chẳng những dấu mà còn nhiều lỗi chính tả nữa. Khi gặp những chữ khó, tui thường hay coi tự điển để viết cho đúng, nhưng mà nhiều khi không có thì giờ cho nên cứ viết đại vào, xin quý độc giả thông cảm cho. Cho nên nhiều bài viết của tui thường hay bị edit là vì trở vào sửa lỗi chính tả . Lúc viết thì không thấy rỏ, sau khi post rồi đọc lại mới thấy rõ hơn .
Bây giờ mà còn viết rành tiếng Việt cũng là một "kỳ công " đó. quý bác ơi. Già cả rồi cho nên trí nhớ kém lắm , nhưng vì có lẽ còn nặng "nợ bút nghiêng" cho nên còn ham viết, mà không biết viết chuyện gì cho hay ho, cho nên cứ viết chuyện tầm xàm .

Bác Tóc bạc ơi! rất vui khi bác nhận lời hướng dẫn tui đi dạo phố Sài Gòn . Chừng nào tui về Việt nam sẽ liên lạc với bác nha.

Cám ơn tất cả .

ngocdam66
03-23-2015, 10:16 PM
Anh Ngocdam………. Giờ em hiểu rồi……… còn cái vụ lấy cũa người giaù cho người nghèo là thật hay gĩa………. Anh luôn vui………. Còn mầy ông Đổ Kiến Nhiểu, Đổ Kiến Hôi…….. chắc anh rành chứ hã ….




Cái vụ nhập nha lấy êm hay cướp có vủ khí đều giống nhau còn cho lại người nghèo chắc phải kín đáo vì sở hửu đồ ăn trộm là phạm pháp. Làm gì có Đổ kiến Hôi hả bảc Tóc Bạc?Gia đình Đổ Kiến gốc Tân An, Tỉnh Long An cũng đông Chắc tới 10 Anh chị em, mà tui chỉ biết 3 người: Chuẩn Tướng Đổ kiến Nhiểu làm Đô Trưởng SG thay thế Y Sỉ Đại tá Văn Văn Của bị thương do Trực tăng Mỷ bắn lâm hồi Tết Mậu Thân năm 68,kế đến là Trung Tá Đổ kiến Nâu Đặc Khu Trưởng uận 3 SG và sau cùng là Thiếu Tá Đổ kiến Mười Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Tỉnh Định Tường ,Mỷ Tho.hình như Ông Mười kết hôn với con gái Ông Trương Đại Bàng, Ông này là Anh em với Ông Trương văn Bền Xà Bông Cô Ba ở SàiGòn

gopvui
03-24-2015, 09:31 AM
Bác Tóc Bạc ơi!!!
Sao mà bác viết về Sài Gòn .... đêm khuya không hà, còn Sài Gòn ban ngày thì ra sao hở bác?
Có lẻ tại vì đêm khuya mọi người ngủ hết, cho nên không thấy cái đẹp của Sài Gòn đêm khuya, còn ban ngày thì ai cũng thấy cho nên bác không cần viết lại chuyện ban ngày nửa hén .

Mà tại sao người ta ví "Quê hương là chùm khế ngọt " vậy hả bác ? Đâu phải khế ngọt là ngon nhất, có người thích ăn người không.
Khế chua thông dụng hơn, vì khế chua cộng với chuối sống cộng thêm rau thơm ăn với mắm kho ngon lắm, có ai ăn khế ngọt.với mắm kho không ?
Tui thấy hạt gạo là quý nhất của nước mình, vì ai cũng ăn hằng ngày. Có người thì ăn gạo lức, có người thì ăn gạo trắng, nhưng lức hay trắng gì thì cũng là gạo thôi.
Sao không ví quê hương là hạt gạo. hén bác?

Cám ơn bác cho mượn nhà để vào tào lao cho vui.

Toc Bac
03-24-2015, 01:55 PM
Chào Dulan bạn hiền: đừng gọi để tuị nhóc ngũ…….. để tui dịch tiếng việt nha… mấy chử này có từ thập niên 60 lận … từ cái thời mà việt nam gọi xe hơi là xế hộp… nó như vậy nè:

Hotel: khach san,
De: là cũa… theo tiếng Pháp……… chử La…….. giống cái………..
Máy hiên: ở việt nam nhà nào cũng có cái máy hiên (che lại cho mưa đừng tạt vô nhà). Mình nằm ngũ trước sân nhà người ta bên ngoài khi nhìn lên thì gặp mấy hiên.. chứ không gặp sao…. Mà sau này người ta gọi là.

Khách sạn ngàn sao…..

Giờ bạn hiền hiểu rồi há…Bạn hiền giờ luôn vui………… và cám ơn bạn hiền khuyến khích…

Gopvui bạn hiền………….. bữa giờ tui tưởng bạn hiền gần tui……. Giờ nghe bạn hiền nói chừng nào về việt nam………….. tui thất vọng…….. thất thế, thất lộc lun………….. vì ngày bạn hiền về chắc tui…… đã sơ mi tô bia……….và khoan cám ơn tui đã…. Đợi tui dẩn đi rồi về cám ơn chưa muộn.. hy vọng có ngày… ngồi uốn ly café với bạn hiền……




Bạn hiền hỏi toàn thứ độc hơn thịt vịt…………. để bữa nào tui sẽ tào lao………. sao là chùm khế ngọt mà không là hạt gạo………… hay sao là việt kiều iêu nước mà không còn là….. đàn ông con trai qua đó thì làm cu ly, đàn bà con gái qua đó thì làm đỉ…………….. giờ hết giời giao lưu rồi nha bạn hiền ……… rồi sao không Saìgon ………… ban ngày……….. 1 tuần , 1 câu hỏi thôi nhà bạn hiền……….. hỏi nhiều tính tiền à nha……. Rôì. Hết giờ giao lưu………..






Anh Ngocdam……. Chết cha em…… em hỏi anh về mấy ông Đổ Kiến vì em nhớ có lần……….. có lần thôi nha… em về nhà…….. do ông anh về phép vô trường đưa về……… thì nhà đang có khách……. Rôì em nhớ….. mấy bà chị nói…….. dưới bếp đó là ông Đổ Kiến Nhiểu và Ông Đổ Kiến Mười……. Em chỉ biết cuối đầu hai tay chấp ngực….. rồi nói….. thưa bác con mới đi học về ……. và đợi ông già em… ra lệnh……… được rồi… là em biến…….. ông già em ngầu qúa mà…. ….. nên em nhớ nhớ có ông hình như coi về bên Cảnh Sát Quốc Gia ……. Nên em đem ra hỏi anh và em nhớ sai…….. rồi mấy ông anh chế ra thành Đổ Kiến Hôi…….vì coi chương trình con kiến vàng …….. Em tào lao nên em viết sai………. Cám ơn anh sữa cho em............ anh luôn vui…. Sẻ viết báo caó, khắc phục hẩu qũa, rút kinh nghiệm…….. rút luôn cái giãi quần…. luôn………. Em dzoọt………………


Tào Lao..



Tui hù bà con…….. tui đi làm cách mạng vì tui hết thời……. và vì mấy anh chị lớn cũng như mấy bà chị iêu vấu cũa tui đã về hưu……. Có anh chị giờ định cư nước ngoài, có anh chị giờ làm ông bà nội ngoại… và lâu lâu xuất hiện kéo tui vô nhà……… ăn mừng chiến thắng rằng cháu anh, cháu chị vừa mới tậu được cái bằng đại học….. và được việc làm ngon cơm…………. Hay ít ra cũng sinh nhật hay đầy tháng gì đó………… vậy mà……. ở đây chẵng ai thèm ngăn cản tui………….. dù tui bắt đầu đếm……….. từ 1 đến 3………. Nói vậy để biết………. không mỡ chợ vẩn đông dù……. Tui hy vọng anh Ngocdam sẽ năn nỉ và khuyên tui thôi đừng đi làm cách mạng nữa…………. đi ……… khóc cây xanh………. Vui hơn……. Và yêu nước hơn………. Nói vậy thôi…… hù bà con chơi thôi chứ………….. thời buỗi này………. là thời buổi hoà bình. Hòa bình đã về trên quê hương…… tiếng súng đã dứt……… vợ hiền đã xum họp cùng chồng…. mẹ già không còn cảnh ngồi chờ đứa con trở về.v.v………… hoà bình đã đến trên miền nam viết nam gần 40 năm nay……….. nhưng……… tự do đang từ từ đến vì…….. phải đợi chỉ thị cũa nhà nước…… nên mong đồng bào 2 miền nam bắc…. chịu khó…. Tiếp tục xếp hàng………………. Nhớ để cục gạch……. giữ chổ……… để khi con tự do chạy đến……. mình………. Đưa sổ vô mua liền, 100 gram tự do cho…. Thõa lòng mơ ước bấy lâu nay………….. không thôi hết ráng chịu………..

Hỗm rày …………. Nghe tụi nhỏ đọc báo………… đọc từ cuối tuần trước đến cuối tuần này…….. về chuyện ca sỉ, hoa hậu, ngôi sao, tiến sỉ, chủ tịch, dân đen………….. nói chung là không thiếu một ai………. Từ trên xuống dưới………… đang đòi quyền bình đẵng cho cây……. Nghe nói……… ông chũ tịt hà nội tuyên bố.. ổng làm vì người ta hối…………… nghe câu này….. tui ước …………… khi ổng nghe dân bị hà hiếp bị ăn chặng ổng cũng nhanh nhẹn như vậy………. là bắt hết mấy thằng khốn nạn như công an bỏ tù hết………. hoặc khi người dân bày tỏ lòng iêu nước bằng cách chống trung cộng thì cũng vậy…………… nhưng không………….. từ ông chủ tịt…………… cho đến ngưòi dân nước tui……………… những người mang danh vị là Sao đến….. danh vị bù lơ bù lất………… chẵng ai thèm để ý đến khi những người yêu nước, hay những người bị cướp đất đòi công bằng khi bị công an và du đãng do công an mướn đánh dân, bắt dân….. mà ra khóc, lên tiếng như đang khóc cho hàng cây xanh……….. ngoài hà nội………… dân tui không phân biệt nam bắc……… thiệt là hết chổ….. để nói…… toàn chơi nổi lấy tiếng ngu……….. y chang tui… mấy chục năm trước………..



Rồi gì nữa…………… rồi đến………….. tin ông Lý Quang Diệu qua đời……… cũng mai…. thằng tố hữu đã ngũm cũ tổi chứ không nó dám làm thơ……….. bắt dân khóc ông này……… dù ổng ở Singapore……… vì…… cái thằng tố hữu…………… cã cuộc đời gian dối cho đến lúc cuối đời chỉ biết dua nịnh……… khi con qủi đỏ stalin qua đời.. nó làm thơ bắt dân miền bắc khóc thấy mụ nội…… rồi sau 75 nó lại bắt dân trong nam học loài khoai mì, khoai lang về cái vụ thờ lảnh tụ stalin bất diệt…… tệ hơn nữa…….. cũng chính nó lại nắm quyền kinh tế trong miền nam sau 75 và nó đưa miền nam lên hàng khoai độn dài dài…….. ngày đó…. thằng này… chức vụ nó ngang với tổng trưỡng kinh tế miền nam……. Mà có lần nó làm thơ : À, hai chử làm ăn là thế………. Nó đó……….. caí thằng……. tổng trưởng kinh tế miền nam lúc bấy giờ…… mà mở miệng …….. ngạc nhiên khi thấy bà con làm ăn ra sao………… cái thằng……. cã đời…….. chỉ biết khóc ngoại ban….. và giờ…… con cháu nó………. chắc cũng đã quên nó……. đang nằm trong âm u lạnh lẽo nơi ngục a tì………………




Mèn………….. sao tui……….. lại gieo khẩu nghiệp hay……….. tào lao nghiệp nơi đây………. Cã đời……… tui chưa dám giết con gì lớn…….. như……. Gà. Vịt………….. tui có giết con kiến khi bị nó cắn. tui có giết con gián vì hồi đó……….. tui bắt cho gà ăn…….. đến giờ lâu lâu tui cũng ân hận lắm….. vì mình sát sinh……… ai cũng có nhu cầu sống mà tui nở……. đem giết nó…….. tui to con hơn nó gấp mấy lần……….. tui mạnh hơn nó gấp trăm lần vậy mà tui lại đi giết nó……….. thiệt hông công bằng hay đúng lẽ phải……….. cái này.. sao này tui hiểu người ta gọi là hèn………. Mình hèn……. Nên mình mới ăn hiếp đứa nhỏ hơn mình. Đứa yếu thế hơn mình………… và mình hèn….. nên mình tìm mấy thằng mạnh, lớn sát to con mà khen……… để lấy lòng……… lấy……… hên……. V.v………




Ông Lý Quang Diệu…….. người có công đưa đất nước Singapore trở thành con rồng……… lại con rồng… tui mệt với cái vụ con rồng con cọp, con hổ, con cày…. á đông này thiệt đó nha……….. Ông tài giỏi như thế nào….. thì dân nước ông có phúc, có phần được hưỡng…….. tui sẽ kiếm sách in ở nước ngoài viết về ông để đọc rồi sẽ tào lao tiếp….. vì sách trong nước…….. tui hông dám đọc mà đọc thì hổng dám tin………. Vì tin sách cộng sản……… xuất bản thôi để tui …… ăn……… ăn hột vịt nhậu bia hơi…….. cho rồi……… lại ăn bậy bạ….. từ ngày quen biết ông sư………. Sao tự nhiên tui cứ sợ sợ cái gì đó………. hồi đó hột vịt lộn…… tui ăn môt lúc…… chục cái…….. với bia hơi mà không xi nghĩ……….. giờ nghĩ tội con vịt con………. nghĩ đến…. cái bào thai…… không phát tirển…….. tui nhợn nhợn……….. dù mấy ông nhóc, cô nhóc,,,,, thằng Phương ở đây cứ hỏi……………. anh tb mặt ngầu thiệt ……………




Ngay cã bộ sách Đời Viết Văn Cũa Tui do Ông Nguyễn Hiến Lê viết in ở nước ngoài………. Rồi đọc in trong nước……. bộ sách bị đục bỏ tội nghiệp………. dù ông viết rất chân thật………. ông không ngại nói. ông có cãm tình với việt minh, với cộng sản….. nhưng sau này……. ông đã không ngại khi nói lên sự thất vọng cũa mình về cộng sản sau khi công sản xâm chiếm miền nam và bắt đầu gĩa dối.. khi ngày mai đổi tiền mà trước đó trên radio, tv tuyên bố không đổi tiền trước đó 1 đêm…. nói một đường làm môt nẽo…………. Nguyễn Hiến Lê………….. sách ông………. Tui bị mấy bà chị bắt đọc không biết bao nhiêu cuốn để luyện chử, luyên con người với sách Học Làm Người…………. tui còn nhớ rõ cuốn….. Phương Pháp Học Tập ra sao………. Hay sao naỳ………. tui đọc bộ Trung Quốc Triết Học Sử Cương hay Sử Cương Triết Học Trung Quốc có 2 cuốn……..mà do ông và Giản Chi biên soạn…………… nói thiệt….. đọc hai cuốn này xong………….. hông tẩu qũa nhập ma hông ăn tiền………. tui đọc vì mấy bà chị để trên bàn………….. cuã tui…… ngày đó……… và tờ giấy: tb đọc xong….. nhớ tóm tắt từng phần…….. nha……………… ký tên đóng dấu……… Chị Ba…. Lúc này tui đã đi bụi rồi…….. nên tối về trể lắm….. ráng kéo cánh cữa sắt thật nhẹ để Má tui không thức giấc……… và mấy bà chị hông lên tiếng …… tb đó hã……….. mấy bã để cuốn nào………. Đều có tờ giấy………. như vậy. chỉ thiếu cái mọc đỏ đỏ thôi…………………… và tui cố gắng…….. khiêng tản đá………văn chương……… cho mấy bã vui lòng……là có thằng em….. không phải bán trời không mời thiên lôi….. và khiêng đến xế chiều…… khiêng đến sút bù lon con tán mà không biết sẽ về đâu……………





Nên kỳ này……… tui nhất định………… tự nguyện ………. Đăng ký……. Tham gia đảo chánh bản thân dù đang xếp hàng xuống lổ….. ………… là sẽ đọc về ông Lý Quang Diệu……. khi tui có cuốn sách in ở nước ngoài………. Lần này……… tui sẽ làm rạng danh dòng tộc…………. cá bơi xa…….. cũng quay về cội nguồn để sinh đẽ……….. chim bay xa…….. cũng nhớ… rừng để về………. tui đi bụi mấy mươi năm……… vẩn nhớ…… những tháng ngày khổ luyện với mấy bà chị ……. Về chữ nghĩa… nói đúng ra mấy bã khổ hơn tui………. Vì……… tui học 5/10 mà mấy bã thì muốn 9/10…. Nhưng lần này………. không cần mấy bà chị.. ra lệnh hay chỉ thị…………. Tui sẽ kiếm và sẽ đọc……… dù phải tra tự điển mòn ngón tay…………. Tui nhất định rồi………… trích máu ăn thề rồi..……………. à…. Tui xin tí huyết .. cũa mấy người giết gà vịt trong chợ………… rồi nhờ………… anh chín viết hịch rồi….. vì tui hông thích máu me……….. đường sạn đạo đã bị đốt ….. hết lối quay về rồi………. Lưu Ban chơi cắt cớ với quân lính………. Khi đấu với Hạng Võ………… lần này.. nhất định tui sẽ đọc từ đầu đến cuối………… về cuộc đời ông Lý Quang Diệu………… nhưng sẽ không…… đăng báo việt nam………… khen tới tấp, khen hết chổ để khen………. Để cho thế giới biết việt nam rất tự do báo chí……… có quyền khen….. ông nước ngoài thoải mải……. có đăng báo đàng hoàng………. Và bà con ta…… cứ thế mà khen theo……. Dù chẵng biết cái nước Singapore này nó nằm gần Mỹ hay Pháp………………




Sàigòn……….. đêm khuya……………. Nóng ghê lắm………. cái nóng nó cứ hấp vô mình………. Dù tui và bao người đàng ngồi hóng gió……….. những chiếc xe chạy qua…… để lại làng gió nóng mà mình còn biết từ cái bô xe mà nó tuốt ngoài đường…………. thành phố đêm về mà đặc quánh……… gió nóng………. Không khí như sền sệt……… như kẹo mạch nha………. Nó hầm hầm………. cứ y như con tự do…….. đang bị bỏ tù vậy…mà con này nó bị biệt giam 40 năm nay luôn mới đáng nói…………. người tù…. Lâu nhất trên nước việt nam…. Mà là tù hình sự nha mấy bạn hiền vì 40 năm nay. việt nam hông còn tù chính trị………….. . ô cữa bằng ba ngón tay không đủ để gió lùa vào………… nay mai……… hàng cây bên Cường Để cũng sẽ theo ông theo bà……… rồi hàng cây ngoài nguyễn huệ cũng se điều hiu…….. còn chưa nói hàng cây bên 23/9 nó mà xây nhà hát nơi đây là…… lần này………… Sao miền nam, tiến sỉ, văn sĩ, chủ tịt sỉ, lưu manh sỉ sẽ đứng lên……… khóc than…….. rồi đi về………. VÌ LÀM GÌ NHAU CHỨ….

gopvui
03-24-2015, 08:30 PM
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người .

Kình thưa bác Tóc Bạc,
"Hôm nay ở không không biết làm gì " (bắt chước cái tựa của bác Ngọc Đàm)
Cho nên tui tào lao đây, google tìm lời gài hát Quê Hương. (của tác giã Giáp Văn Thạch?) .
Dường như là bài hát nầy rất nổi tiếng ở trong nước phải không bác?.
Bài nầy nghe cô ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi ca hay quá.

Nghe các fan của em nói, bài nầy em ca lúc 7 tuổi. Khi nghe em hát bài nầy thì tui nhận ra một điều. Đây là lời của một em bé diễn tả về hai chữ quê hương, lời của em that hồn nhiên, thật trong sáng.
Em diễn tả một quê hương thanh bình, Những lần trèo cây hái trái. Ở nhà quê không có những loại trái cây sang trọng như là nho, táo, lê hay đào, hay là gì gì đó, mà dù ở ngoài chợ có bán thì cha mẹ em cũng chưa chắc có tiền để mua những thứ xa hoa đó, cho nên trái khế ngọt là món ăn thú vị nhất của em ở nhà quê. Những ngày rong chơi thả diều thật vui vẽ, những buổi đi học trên chiếc đò nhỏ, những chiều mẹ đi chợ về trên chiếc cầu tre và mẹ che chiếc nón lá .
Ôi! hình ảnh một quê hương thanh bình đẹp làm sao trong mắt trẻ em . Không biết bây giờ hình ảnh đó có còn không hay chỉ còn trong bài hát .

Hôm nào đó có một em bé coi người ta thả diều trên cánh đồng lớn ở Củ Chi, bị sợ dây diều cuốn lên không và em bị té xuống đất chết tươi . Sau hôm đó thì cánh đồng diếu trở nên vắng teo .

Ba tui kể lại rằng, ngày xưa ba tui tự làm con diều ở nhà, lấy mấy tờ báo củ ghép lại và cắt dán thành hình con diều có cái đuôi dài thòng, nhiều khi bị gió bay vướng vào những cành cây bị đứt cái đuôi thế là ba khóc, ông ngoại phải dán cái đuôi khác cho ba. Cho nên ngày xưa làm gì có cái chuyện con diều cuốn nổi một em bé lên không.
Còn ngày nay ngừơi ta bán sẳn ở ngoài chợ, đủ màu sắc sặc sở và đủ hình dáng và có những con to lắm .

Và bây giờ về vườn khó mà tìm cây khế lắm, người ta trồng những thứ hoa màu bán nhiều tiền và bỏ dần những thứ trái cây nhà quê không có giá trị cao về kinh tế. Những cây cầu tre người ta cũng dần thay bằng những cây cầu xi măng cốt sắt .

Và câu cuối của bài hát làm cho tui lo quá .
"Quê hương mỗi người chỉ một ................"
Những người vì hoàn cảnh phải xa quê hương thì sao đây ? Vì hoàn cảnh họ phải sống xa quê hương ?
Ở nơi đâu thì cũng phải đi làm việc để sinh sống và cũng phải làm tròn nhiệm vụ của người dân nơi đó.
Vậy người ta có thể có quê hương thứ hai không ?
Ngươi ta sống xa quê hương, nhưng lúc nào cũng thao thức trong lòng nơi chôn nhao cắt rúng. Nhiều khi cũng khóc thầm, nhưng không trở về được thì biết làm sao bây giờ?
Không lẽ những vị đó và những người trẻ lớn lên ở nước ngoài không thể lớn lên thành người được sao ?

Lại tào lao nữa rồi . Đúng là ở không không biết làm gì . Mong bác Tóc Bạc thứ lỗi nha.

ngocdam66
03-24-2015, 10:20 PM
Nên kỳ này……… tui nhất định………… tự nguyện ………. Đăng ký……. Tham gia đảo chánh bản thân dù đang xếp hàng xuống lổ….. ………… là sẽ đọc về ông Lý Quang Diệu……. khi tui có cuốn sách in ở nước ngoài………. Lần này……… tui sẽ làm rạng danh dòng tộc…………. cá bơi xa…….. cũng quay về cội nguồn để sinh đẽ……….. chim bay xa…….. cũng nhớ… rừng để về………. tui đi bụi mấy mươi năm……… vẩn nhớ…… những tháng ngày khổ luyện với mấy bà chị ……. Về chữ nghĩa… nói đúng ra mấy bã khổ hơn tui………. Vì……… tui học 5/10 mà mấy bã thì muốn 9/10…. Nhưng lần này………. không cần mấy bà chị.. ra lệnh hay chỉ thị…………. Tui sẽ kiếm và sẽ đọc……… dù phải tra tự điển mòn ngón tay…………. Tui nhất định rồi………… trích máu ăn thề rồi..……………. à…. Tui xin tí huyết .. cũa mấy người giết gà vịt trong chợ………… rồi nhờ………… anh chín viết hịch rồi….. vì tui hông thích máu me……….. đường sạn đạo đã bị đốt ….. hết lối quay về rồi………. Lưu Ban chơi cắt cớ với quân lính………. Khi đấu với Hạng Võ………… lần này.. nhất định tui sẽ đọc từ đầu đến cuối………… về cuộc đời ông Lý Quang Diệu………… nhưng sẽ không…… đăng báo việt nam………… khen tới tấp, khen hết chổ để khen………. Để cho thế giới biết việt nam rất tự do báo chí……… có quyền khen….. ông nước ngoài thoải mải……. có đăng báo đàng hoàng………. Và bà con ta…… cứ thế mà khen theo……. Dù chẵng biết cái nước Singapore này nó nằm gần Mỹ hay Pháp………………


https://pbs.twimg.com/media/CA6HG2-WgAAVSgi.jpg

Toc Bac
03-25-2015, 12:18 PM
Gópvui bạn hiền………….. tui đọc thêm vài lần kính thưa và xin lổi cũa bạn hiền…… chắc tui lên bàn thờ ngồi hửi nhang khói quá………. Bỏ mấy chử đó qua bên nha bạn hiền………. cứ vui vẽ là được rồi…….. khi nào hai đứa mình ngồi uốn café rồi bạn hiền muốn thưa gởi gì cũng được……………. đừng làm tui run…



Bạn hiền……. thiệt là rắc rối………. mấy ông tiến sĩ viết vậy thì bạn hiền cứ biết vậy mà nghe theo…. Đừng thắc mắc………. có 1 quê hương hay 2 không quan trọng…….. cái quan trọng là cái gì mà: nếu ai không nhớ sẽ không thành người………… cha, ông tiến sĩ này……. phan một câu xanh rờn……… nhưng xạo qua chừng xạo………… Gopvui bạn hiền…… đang ở nước ngoài………. Nhìn chung quanh dùm tui…… rồi đếm coi có bao việt kiều công thành danh toại mà có biết cái con việt nam là con gì và đực hay cái…….. đừng nói tui họ không thành người nha……… họ thành nhân có con tim nhân bản đàng hoàng….. còn biết bao những người như tui chẵng hạn…… giờ nào cũng mở miệng iêu quê hương.. thương nồi nhớ giống……. cái giống da vàng, mủi tẹt….. nhỏ con…… bóp mủi chết ngắc………. mà luôn tự hào là con rồng chaó dưa mắm đó…. chỉ có cái miệng.…….. vì thật lòng mà nói…… cháu lạc là cháu gì………. đừng nói tui là cháu lạc long quân…. Cái ông bỏ vợ và 50 người con rồi đi bụi…….. có chu cấp… cho vợ con hôn hay…..cứ nghĩ trời sinh voi sinh cỏ………… người đàn ông bỏ vợ bỏ con…….. vậy có gì là hay………….. mà hãnh diện để được làm cháu ổng chứ…… tui hông ham đâu……………. Giờ bạn hiền giải thích tui nghe đi………. Cứ hỏi tui hoaì……….. ăn gian quá mà……




Anh Ngocdam………. Chừng nào anh có quyển sách này…….. gởi cho em……. em hứa sẽ đọc…… dù dò sẽ dò tự điển mòn cã ngón tay………. Anh luôn vui….



Đêm qua sinh nhật………. thằng Tâm với em Tám long ben………… kỷ niệm ngày………. tui lượm hai đứa nó….. chứ hông phải là ngày ba má tụi nó sinh nó ra trên cái cỏi đơì nhiều niềm vui… từ A đến Z……. cũng bánh, cũng đèn cày………. Cũng xí xô xí xào……… chúc mừng là phụ mà có lý do…. ăn mừng là chín……….. giống y chang thời hợp tác xã……………. Qúi 1……… thành công tốt đẹp………….. giết con heo đang nuôi trong hợp tác xã…… ăn mừng…………. vì mấy năm rồi chưa có miếng thịt vô miệng……….. gọi bia hơi……….. luôn vì ăn mừng mà…………… sống ở đây giờ nào chử ăn phải đi đôi với nhậu. thiếu nhậu là thiếu rượu mà thiếu bia rượu là bà con đến ăn mừng sẽ chửi………. cho tắt bếp…… Qúi 2 vướt chỉ tiêu ăn mừng, Qúi 3…………….. đạt mục tiêu trước thời hạn ăn mừng v.v…………… cứ toàn thắng, cứ hoan hô rồi nhiệt liệt…………….. hết qúi này đến quí khác và mấy con heo, con gà, con vịt, con cá……… nuôi để nhớ bác……………. Theo ông theo bà…. Vào bao tử các vị hợp tác xã cần cù mẩn cán……………… thời bấy giờ…




Ngày đó muốn trở thành…….. công nhân viên hợp tác xã……… đâu phải chuyện dể……… muốn đứng cân từng ký lương thực để ban phát ân huệ cho đồng bào mình là môt chức tước rất vĩ đại……… không thua không kém hơn thằng chủ tịt nước lúc bấy giờ ………. Ngày đó……. muốn uốn ly nước………. phải vô mua cái phiếu………… phiếu ăn hay phiếu uốn………… rồi ngồi đơị……….. mấy em…….. nhân viên phục vụ…….. có uy quyền lắm ………….. mình không ngoan…. Mấy em nói……… hết rồi……… là xong………. không được lấy tiền lại nhưng để đó mai ra ăn…….. giữ cái phiếu làm tin………. Mấy em này ngày đó….. đúng là thở ra khói, nói ra lữa……. mình vô mua đồ ăn hay uốn mà sợ thấy mụ nội vì mấy má…… thà đứng tán giốc để mình ngồi đó chờ, ngồi đó đơị………. Gớm sao mà lâu quá thế……………. dù……….. trong cái cữa hàng ăn uốn…………. chỉ có 1 mình mình …………… chứ có đông đảo gì cho cam………. Hợp tác xã mà……… làm cũng nhiêu đó lương.. hông làm cũng nhiêu đó lương…….. vậy ngu gì làm………….. người mình, nhất là việt nam con rồng cháo dưa mắm…………. Làm toán giỏi nổi tiếng thế giới mà……… tính toán hơn thua nhau…… là chuyện nhỏ như con thỏ…………. nhưng….. gặp thằng hay con ngoại quốc là cuối đầu………… cong người………. đến đau luôn cái lưng…… để chào nó….. vì cái gì hay vì sao vậy ta…….. tui hỏi mà hông có câu trã lời………






Thằng Phương, anh Chín có lý do để uốn và tui có lý do để ăn……….. nhưng bánh trái giờ này…… sao ăn hông thấy ngon như hồi nhỏ………… bánh kem…… giờ ăn một chút cho vui với tui nhóc chứ hông mặn mà cho lắm……….. nhưng tui lại thích bánh canh cua………….. sao………… tui lại thích món này………….. thiệt tình hông biết nữa………… tui chỉ nhớ……….. hồi còn thơ ngây………… tóc còn đen………….. mặt còn bún ra sữa………….. có lần tui được Chị Tư với chị Ba dẩn đi chợ…………… mỏi lần tui được đi chợ tui mừng lắm……….vì nó cũng giống như đi chơi vậy………….. tui nhìn cái gì cũng lạ mắt và thích thú….. thấy cá bơi trong thau tui mê mẩn đứng coi đến đô mấy bà chị phải nắm tay tui kéo đi……. Rồi nói….. mấy bà bán cá dữ lắm đó…….. đứng coi hông mua mấy bã la đó nha……….. làm tui sợ nên tui bỏ đi mà vẩn còn tiếc…….. qua hàng gà, vịt……. Mấy bã cấm tui nhìn người ta giết gà vịt……………. nhưng tui vẩn cố gắng nhìn để biết……….. tò mò mà…………… mấy bã hông ngờ………… vài năm sau……… tui ngồi nhìn……. Xe buýt cán chết người…………. hàng ngày…………. ngay góc đường………. xe to cán xe nhỏ………. Mấy em nhỏ đi học chết tức tưởi chết mà không biết tại sao mình chết…………. Mạng con rồng ………. Cháu dưa mắm trên nước tui nó rẽ thê thãm……… nó rẽ còn hơn………… chuối trung cộng…………. nó rẽ đến độ………. Người chung quanh trở thành lạnh cãm ……….. tuyện bố sanh rờn…………. chết thì chôn……….. như đói thì ăn………






Ba má mấy em xấu số hay sinh nhầm thế kỹ………chạy ra…………… giữa đường ôm cái sát không hồn khóc tức tửi………. có người thương tình…….. còn chút lòng nhân…… lấy chiếc chiếu đấp lại cho em………… có người lấy bát nhang gắm vội vào đó vài cây để linh hồn em về cỏi hư vô một cách nhẹ nhàng…….. còn thằng láy xe…… nó bỏ đi đâu mất rồi………….. những con người còn chút tình người đó là thằng tư sửa xe, con chín bán thuốc lá… bà bảy……. bán chuối chiên v.v………. những con người…… biết thương iêu đồng loại………. có thể nói là hàng hiếm cho thời đại bậy giờ…………. Đừng trong mong vào những thằng thương dân như con……. những thằng có tên trên báo……….. những thằng này……… chỉ phát biểu theo chỉ thị……….nó biết gì là tình người…….. đầu óc nó bị nhồi xọ . hết thuốc chữa rồi………. nó u mê trong chiến thắng…… cái chiến thắng thần thánh mà đến những lãnh tụ cũa tụi nó hông ngờ có thể xãy ra………… khi nướng hàng triệu thanh niên nam nử trên rừng trường sơn……. Theo kiểu…….. trường kỳ kháng chiến…………. và nó đã thắng………. khi gian tà thắng lẽ phải………………thì………. Gian ác lên ngôi………. Và tình người thui chột……….. liêm sĩ sẽ mất…………. chỉ còn bọn cầm quyền lơ láo, gĩa nhân, gĩa nghĩa..……………. Gọi dạ bảo vâng…… ngoan ngoãn cuối đầu………. làm chủ đất nước……………. theo chỉ thị…………..






Tui iêu bánh canh cua từ khi mới ra đời……. đừng gọi tui là thằng phản động, không biết iêu quê hương hay iêu tiếng nước tui nha……… tui iêu bánh canh cua trước…… rồi tui sẽ iêu quê hương, iêu tiếng nước tui sao…… vì nếu tui đói………… tui theo ông theo bà……… lấy gì mà iêu với hông chứ……… có thực mới vật được đạo………… có no cái bao tử rồi tui mới bắt đầu có sức để iêu………. .nhất là iêu quê hương….. nặn ký lắm chứ bộ…………… đâu phải như iêu mấy em hồi còn nhi đồng đâu chứ……… ……. ………. Và tui iêu bánh canh cua…….. Khi được bà chị cho tui ăn trong giang hàng bán trái cây…….. tui nhớ………. Đó là cái gánh……….. cũa bà để khiêm nhường bên gian hàng bán trái cây……….. mà hông biết sao mấy bà chị tui lại biết chổ này………. nó không nằm gần khu bán đồ ăn uốn trong chợ……… nếu tui nhớ sai chút đỉnh thì chắc cũng hơn nhiều năm rồi………… nhiều năm qua………. Tui ăn tô bánh canh cua đầu tiên trong đời…. ………. Mà đến giờ tui vẩn còn nhớ…… nó ra sao……..và dĩ nhiên………. Tô bánh canh cua cũa bà bán gánh trong hàng trái cây ngày đó…….. vĩ đại hơn lãnh tụ cộng sản……….. gấp mấy ngàn lần…….. cho đến ngày nai……. và tui nhớ mãi…….. chứ không phải………. yêu nước là yêu xã hội chũ nghĩa hay ngược lại………… ông tiến sĩ bà tiến sĩ viết cái ba nô này……… rồi bắt toàn dân học tập vì không iêu xã hội chũ nghĩa là không iêu nước……. ghê thiệt………….. nói theo tiếng mới là……….. thánh ghê lun…………







Tô bánh canh màu đỏ…. Cam cam……… có vài miếng thịt heo….. cắt bỏ lên mặt……… tui hông nhớ có miếng cua nào hông vì………. Mấy chục năm rồi tui chưa ăn lại cái món này…………. miếng bánh canh cua đầu đời sao nó vương vấn thế này…………… nó ngon…….. quá……. Không biết nói sao………. Hình như trước khi đưa cho mình bà chũ gánh còn bóc chút hành ngò gì đó quăng lên ……… cái màu nhìn đẹp mắt qúa……….. tui ăn…………… và được mấy bà chị dạy gọi là bánh canh cua……….. lần đầu cũng là lần cuối vì………… cơm áo gạo tiền……… tui quên mất nó………… và khi lang thang giang hồ, nghe người ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn……. Nên tui muốn làm anh hùng……… dù đói thấy bà cố.. hông dám than……. Vì nó tồi tàn lắm…. tồi tàn thế nào mà sau này con rồng cháo dưa mắm vượt biên……. Lang thang trên biển cã…….. tui hông biết có giết nhau khi đói để ăn thịt như có người kể lại… vì hông biết có gần kho đan Long Thành hay không cho mấy chuyện này. Nhưng tui biết đói khát là chuyện có thật………. và hông biết miếng ăn lúc đó có tồi tàn hôn….. hay nó vĩ đại hơn 1 lãnh tụ……… và tất cã đã trãi qua và đã hiểu…………… miếng ăn có khi……… cao sang và có khi tủi nhục thế nào…….. tùy người đối diện…….






Saigòn………. Đêm khuya đang tào lao về ăn sinh nhật………….mà trời nóng quá………. Tui qua bánh canh cua……….. cho có khí thế quân ta đánh quân mình………… hông biết sao tui mê cái món này quá…………….. hay tại từ nhỏ đến giờ chỉ căn có 1 lần nên tui nhớ đời………….. phải chi…… tụi học mà nhớ như vậy thì chắc giờ này ………… tui dám……. Là tiến sĩ lắm à nha………. Nếu tui tiến sĩ……….. cũa cộng sản……. tui sẽ viết ba nô, viết báo, viết đủ thứ…………. cho bà con…. cho dân tộc tui học hỏi………… tui viết đủ thứ theo hứng………. rồi ra chỉ thị cho mọi người học……… nếu hông ai học…………. tui ra lênh bỏ tù…… chơi……….. và…… tui nhất định……… cuối đầu, rạp mình………… khi có thằng tây con đầm………. đi ngang …… để chứng tỏ………… tui là con rồng cháo dưa mắm…….. thứ thiệt………. vì biết khiêm cung với người nước ngoài….. nhưng rất mất dạy với người nước trong……………….. thôi xin thêm ly café rồi đi khò…………..

gopvui
03-25-2015, 12:49 PM
Kính thưa bác Tóc bạc và tất cả ,

Hồi chiều qua, có một số bạn "Ở không không biết làm gì" bèn rủ nhau sang nhà của tui để trò chuyện cho vui.
Trong câu chuyện có bàn tán đến "Thời sự âm nhạc"
Chuyện là như vầy : có một người nếu lân thắc mắc" Bởi vì bài hát " Quê hương" dường như nhiều người ca tụng lắm, nhất là câu cuối "
Quê hương mỗi người chỉ một......."

Có một người bạn thắc mắc rằng : quê nào mới là quê hương that sự của mình ?
Quê cha hay quê mẹ?
Một người bạn khác nói rằng : phong tục tập quán của Việt nam là , con gái có chồng thì phải theo chồng, cho nên lúc đó lấy quê hương của chồng làm quê hương của mình , cho nên khi sanh con ra thì đứa con chỉ có một quê hương thôi cho nên có câu là "Quê cha, đất tổ "

Rồi một người bạn khác bàn lại " Nhưng mà đó là vấn đề "Quê hương nằm trong quê hương rồi, chuyện cũng dễ giải quyết thôi. Quê nội hay quê ngoại gì thì cũng là quê cha đất tổ, cũng là quê hương Việt Nam .Đó là nói về chuyện ở quê nhà Việt Nam.

Còn những đứa con có hai dòng máu. Cha, mẹ, kết hôn với người nước ngoài, hoặc ở nước ngoài, hoặc ở tại Việt Nam.thì sao ?
Lấy một thí dụ cá thể. Những đứa con sanh ra ở nước ngoài. Cha hoặc mẹ là người việt Nam và kết hôn với người nước ngoài, thì em có mấy quê hương ?

cám ơn.

TB, post bài rồi mới thầy bài mới của bác Tóc Bạc, bác post bài hồi nào mà tui không thấy, có lẽ khi tui đang lui cui gõ bài thì bác đang post bài. Cái tật xấu của tui là mỗi lần tui viết bài that là lâu, bới vì già cả rồi cho nên chận lắm.

" quote lại của bác tóc Bạc câu nầy ) {Bạn hiền……. thiệt là rắc rối………. mấy ông tiến sĩ viết vậy thì bạn hiền cứ biết vậy mà nghe theo…. Đừng thắc mắc………. có 1 quê hương hay 2 không quan trọng…….. }

Nếu tui thấy cái câu nầy của bác thì tui đã không căm cụi suy nghĩ thêm về bài hát "Quê hương" chi cho mệt óc hén
Mấy ông nhạc sĩ và văn sĩ thì giàu óc tưởng tượng và sa'ng tác.

Để hôm nào có thêm thì giờ thì tui sẽ viết bài của mình, cứ hỏi bác hoài làm cho bác mệt hôm nào bác đuổi ra khỏi nhà thì bị vô gia cư.
Mà bác có biết tại sao tui hay hỏi bác không ? lý do là muốn góp vui, mà không biết phải viết gì cho vui, cho nên hỏi bác cho vui đó mà.

ngocdam66
03-25-2015, 10:11 PM
Saigòn………. Đêm khuya đang tào lao về ăn sinh nhật………….mà trời nóng quá………. Tui qua bánh canh cua……….. cho có khí thế quân ta đánh quân mình………… hông biết sao tui mê cái món này quá…………….. hay tại từ nhỏ đến giờ chỉ căn có 1 lần nên tui nhớ đời………….. phải chi…… tụi học mà nhớ như vậy thì chắc giờ này ………… tui dám……. Là tiến sĩ lắm à nha………. Nếu tui tiến sĩ……….. cũa cộng sản……. tui sẽ viết ba nô, viết báo, viết đủ thứ…………. cho bà con…. cho dân tộc tui học hỏi………… tui viết đủ thứ theo hứng………. rồi ra chỉ thị cho mọi người học……… nếu hông ai học…………. tui ra lênh bỏ tù…… chơi……….. và…… tui nhất định……… cuối đầu, rạp mình………… khi có thằng tây con đầm………. đi ngang …… để chứng tỏ………… tui là con rồng cháo dưa mắm…….. thứ thiệt………. vì biết khiêm cung với người nước ngoài….. nhưng rất mất dạy với người nước trong……………….. thôi xin thêm ly café rồi đi khò……


Tào lao đêm khuya như vậy cũng đủ rồi, bác chích tụi nó quá, coi chừng tụi nó đêm khuya oem xe cây lại dọn ḍp lòng lề đường thì mất ngủ nha Bác:z5:

À mà đúng ngày này tháng sau Gia đình tui sẻ tham dự ngày Hội ngộ Kỷ niệm 40 năm Refugee Camp Pendleton do Đài Little Saigon TV tổ chức từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều ngày Thứ Bảy 25/4/2015 vào cửa miển phí

Toc Bac
03-26-2015, 01:07 PM
Gopvui bạn hiền………… cứ thoãi mái vui chơi………… và………. Tui cám ơn bạn hiền khích lệ….. với khã năn cũa bạn hiền tui thấy dư sức qua cầu……….văn chương………. Còn tui……… tào lao chơi …….. chứ tào lao đàng hoàng… tui không đủ khã năn hay chính tả………. không khiêm nhường…….. không hạ mình……. Có sao nói vậy người ơi…………… nếu có dịp mình ngồi uốn café…….. tui sẽ cho bạn hiền biết.. tui được mấy bà chị iêu vấu dạy đọc, viết bao nhiêu tháng…………. luôn vui bạn hiền………




Anh Ngocdam ……… em biết né đạn mà………….. không bao giờ em ngồi quán nét nào hai ngày liên tục……….. vì giờ công an mạng đầy ra……….. hơn nữa……….em tào lao ……… chơi cho vui môt vài trống canh……….chứ có làm gì bậy bạ đâu nè………. Anh luôn vui……………. À, anh nhớ chụp hình nhiều nhiều… cho thằng em coin ha……….. nhất là mấy cái hình khi nhất y nhất quởn đến đây…… cám ơn Anh trước……




….. Chuyện ngày xưa……………… cách đây khoãng………. Môt ngày………….. mưa lâm râm lũng mái hiến….. gió hiu hiu ngã cột đèn………. Có chàng trai trẻ……….. râu dài đến rốn………… đang cởi trên mình…. Con bạch mã đen thui thủi……………… Nhân dịp sinh nhật em Tám long ben và thằng Tâm……………… sau khi chúc mừng……… vị anh hùng dân tôc Nguyễn thị Tám……… tức tám long ben và………. Chiến sĩ……….Lê thành Tâm………… tức Tâm……… bàn chải………….. Ông Sư………. Rút trong bịch đồ gia bảo hai sợi giây chuyền………… vì trời tối……….. nên không thấy nó màu gì…….. và Ông Sư đeo vào cổ cho hai đứa nó……… coi bộ cũng có giá lắm theo kinh tế thị trường năm nay………….




Tụi nhỏ coi bộ vui lắm vì ngồi tán dốc………. rồi gây lộn hay tranh luận làm ồn ào cã môt góc trời………. Cô Tư thật là thương tụi nó……… tự tay làm hai cái bánh……. Khá to vì cho hơn 15 đứa tụi nó mà chưa kể những đứa sồn sồn và đám cô hồn các đãng như tui và anh Chín……………




Coi bộ đại hội đãng đêm qua kết qũa tốt đẹp vì………… nhờ trời nóng……… thau trà đá được tụi nó chiếu cố tận tình mà không cần làm giấy xin phép…………….. Thầy Dũng…… cũng hy sinh vì đại nghĩa dù giờ…….. thầy đã về hưu……….. non…… khi đang dạy bên Văn Hiến……… nó…….. làm thầy giáo…… có bằng cấp. mà thật lòng………. Hông biết bằng này nó mua bao nhiêu hay………. Nó hên mà có……….. ở đời ông bà thường nói hay hông bằng hên đó mà………….. thằng này thuộc hậu duệ……….. cũa đám tỷ bò kho……. một thời vang bóng……… Nếu nhớ hông lầm……




Lại nhớ………… tối ngày cứ nhớ hoài……………. Thời I mê, bồ đà……… thịnh hành………. Nó còn đi học……. nhưng chắc chơi nhiều hơn học…………. vì……… nghề tay trái nó là bán thuốc tây…… bên Tân Định với Em Dung…….. mà giờ đã thiên di qua mỹ…….. sao mấy lần vượt biên…….. thĩnh thoãng nó quăng cho cã đám mấy viên I mê trước khi đi nghe nhạc bên Thái Sơn và Hoàn Việt……… vậy mà……. khi không…… nó ra trường làm thầy giáo dạy toán…….. rồi được vô biên chế …….. và dạy cã chục năm nơi đây……… học trò nó……… đi chợ hay chơi vòng vòng khu này……..gặp nó vẩn chào coi bộ rất lể phép……… có thời nó dạy thêm tại nhà ……….. chiều chiều học trò đến học để xe đạp không còn lối đi trong nhà…… nó bán cháo phổi nuôi mẹ già……… vì ông già nó qua đời đã lâu rồi……… Thầy Dũng……. Đêm qua….. tặng tụi nó, môt thùng sách vở mới toanh…………. Chưa cắt chỉ………. và tuyên bố………. tụi bây……… tiếng việt viết được sơ sơ, đọc hiểu sơ sơ………. Ngang cơ với anh tb rồi….. đọc truyền đơn biết hông là giấy khen lãnh tụ…. đọc được bản nơi đây cấm đái bậy………. hay khu vực quân sự miển vào……. Binh sĩ sẽ nổ súng………. Vậy……. bắt đầu ngày mai………. tao dạy tui bây tiếng anh… toàn tiếng anh để tui bây có tương lai…….. hơn anh tb…….. nghe nó nói…………… tui chưa bao giờ……… tưỡng tượng được cái lớp học nào mà có thầy giáo xưng tao với học sinh……. Ngoài cái lớp học gĩa chiến nơi đây…………… thôi kẹ……….. nó xưng hô sao cũng được miển mấy đưá nhỏ biết thân biết phận……. cố gắng học……. và khi vô lớp vẩn gọi nó là thầy….. và khi thầy ngồi quan café kế tụi nó……….. thì thầy là anh……………. Cái thằng……… hông hiểu sao nó lại làm thầy………. thiên hạ…………….. hông thể hiểu nói……. nói theo ông nhà văn nào mà có tập thơ……. Ở Nơi Dân Gian Không Thể Hiểu…… lại theo trí nhớ………… sai đúng hông bảo đảm tác quyền….. lại nhớ nữa……. sao cái gì mấy chục năm trước tui nhớ……… cái gì… hôm qua……. tui quên bà nó hồi nào …… hông hay……………..





Rồi một chiều…………. cũng như bao chiều……… sao cử cơm chiều là nó ghé qua ngồi uốn café tán dốc……. và nó tuyên bố…… tao bỏ dạy…………. xin về hưu sớm……… tưỡng nó nói chơi ai ngờ nó làm thiệt và……… giờ nó làm thầy giáo cho đám nhóc ở đây……. Nó cũng bập bẹ một mớ tiếng anh nên có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, xã láng sáng dề…….. nó truyền lại cho tụi nhóc……….. và tui đã nghe tụi nhóc nói tiếng mỹ……. công nhận một điều……… đám nhóc đánh giày…… bán báo…. Giấy dò số….. hành ngò v.v……….này……… nói tiếng mỹ hay hơn đám nhóc cùng nghề vào thập niên 70 ……… như okê salem… sem sem basto…………. Hay hê du……….. candy……….. hê du……. Money…. hê du…….. girl………. V.v…. thời……. tiếng anh……. Bánh xe là cake car, và no start where. Rất thịnh hành bên Lê Lợi hay Tư Do…. cũa môt thời hoa mộng……….







Bàn tui đang xôn xao……… vì nhờ mấy lít tui hông nói xị vì thằng Phương, anh Chín, thằng Phước mà chịu uốn thì đông xị mỏi tay lắm……… ngay ông sư là cao thủ……….. bên Quận 4……. Từ núi……. Long Hoa hay Liên Hoa………. Tui đưa ông về chuà một lần…… nên tui nhớ nhớ………. Cái tên……. Ông sư thấy tụi nó uốn… ông sư còn sợ…………… vì thằng này uốn hông biết say……… anh chín uốn cở lít hay lít rưởi là quắc cần câu………….. thằng Phước chắc cũng cở đó hay hơn chút……. tui thì bỏ qua đi……….. hông đáng nói tới…… nên tui được cho caí xây cừng riêng không theo tua…. Và xị riêng……. Cứ y như vua vậy….. thỉnh thoãng tui rót một em….. chứ có em nào chịu làm cung phi rót cho tui chứ………. mơ mộng viển vong…… tui tàn tàn uốn cho có bạn có bè….. có anh có em…………… nhưng thằng phương nó uốn thì khác……….. cứ nhìn nó uốn mà tui sỉn……….. đang chè chén ………… vui vẽ………. em tám…. Xách cái ghế lại ngồi gần và nói …..



- Đêm nay….. kỷ niệm 10 năm………. Được anh và anh phước lượm em và thằng Tâm….. nhưng em hông biết tại sao em nằm bên dzìn ký………. Và sao hai anh lượm được em….. kể em nghe đi…..anh hứa khi em lớn sẽ kể em nghe…….. giờ….. em trên 20 rồi…….. lớn rồi…… kể em nghe đi………

- Tám nè……… em nói anh phước với Cô Tư kể em nghe đi…… anh có hứa…………. nhưng ngày đó anh hứa………. cuội …. cho có với em cũng như thằng Tâm……… những chuyện này đã qua……. anh không muốn nhắc lại………. và em nữa……….. có những cái mình không biết vẩn tốt hơn…….. em hiểu anh nói hôn……


- Nhưng em muốn biết……… em chấp nhận….. sự thật………. hơn là……… hông biết gì…………. chắc anh hông muốn em…… không có câu trã lời…….. cho đến ngày cuối đời chứ hã……

- Anh hông biết………. và hông thể trã lời em………… nếu em muốn biết thì cứ hỏi Cô Tư với Anh Phước…………. anh thật sự hông biết bắt đầu từ đâu……….



- Thằng Phương nói hông sai…… anh giờ nào cũng vậy……….. cứ hỏi mấy chuyện này anh hông bao giờ nói…….. anh cứ hứa………. hứa………… với bao nhiêu đứa ở đây rồi anh chẵng nói gì hết……… khi có đứa hỏi …………. Anh nói vài câu rồi bỏ qua chuyện khác……… rồi anh bán cái qua Cô Tư…. Trong khi Cô Tư chẳng biết gì hết……………… nói em nghe đi……. Em hứa…… nghe xong ……….. em sẽ quên…………




………. Em Tám……….. ngồi lãi nhải……. theo kiểu nước chảy đá mòn……… ai ngờ……….. nhầm cái đầu vịt………. nên nước cứ thoãi mái mà chảy………. ực thêm vài chung………….. rồi kiếm cớ …………. Mệt ……. vì uốn hơi nhiều………….. cho em Tám…… yên tâm là mêt thiệt………… năm sau…… đi………. Năm sau………. Anh kễ………….Nhưng không hứa chắc nha…………….






Saìgòn………….. đêm khuya…………….. ngồi chung vui với tụi nhóc………….. rồi bị hỏi tùm lum……. Và cái đầu hông biết nên hay không nên kể cho em Tám nghe……………. Hay chuyện gì đã qua cho qua đi…………. Em Tám giờ giỏi lắm rồi………. tiếng Anh, Tiếng Nhật, Đại Hàn………. Em nói như gió……… em làm thuê buôn bán cho người ta trong chợ Bến Thành vì em giỏi tiếng ngoại quốc……….. chắc tui sẽ không gọi em Tám long ben nữa vì giờ em hết rồi…… tất cã phải cám ơn Cô Tư…….. vì hồi đó……… mặt em toàn long ben….. nên tui cho em cái tên……….. ai ngờ…………… chết lun………. Đến giờ……….. bên tui em hiền như masoeur…… nhưng đừng chọc em……………. em điên lên…….. em chẵng cần biết thằng này là chủ tịt hay….. thủ tướng……….. em làm đẹp thành phố liền……….. để xi nghĩ…………………… chút………. Coi………. Năm sau………….. hay 10 năm nữa…………. sinh nhật 20 năm…. Lúc đó………. tui đi bán muôí rồi…… có hỏi cũng bằng không……….. nên đành hỏi cô tư…….. thì bổng nhiên……. Nước mắt cô tuông thành giòng…………………… chào tạm biệt và hẹn gặp qúi vị khán giã…….. trong chương trình kỳ tới……..cũa ban Tùng Lâm…………….

ngocdam66
03-26-2015, 07:34 PM
….. Chuyện ngày xưa……………… cách đây khoãng………. Môt ngày………….. mưa lâm râm lũng mái hiến….. gió hiu hiu ngã cột đèn………. Có chàng trai trẻ……….. râu dài đến rốn………… đang cởi trên mình…. Con bạch mã đen thui thủi……………… Nhân dịp sinh nhật em Tám long ben và thằng Tâm……………… sau khi chúc mừng……… vị anh hùng dân tôc Nguyễn thị Tám……… tức tám long ben và………. Chiến sĩ……….Lê thành Tâm………… tức Tâm……… bàn chải………….. Ông Sư………. Rút trong bịch đồ gia bảo hai sợi giây chuyền………… vì trời tối……….. nên không thấy nó màu gì…….. và Ông Sư đeo vào cổ cho hai đứa nó……… coi bộ cũng có giá lắm theo kinh tế thị trường năm nay………….

Công nhận Ông sư cũng giàu quá hả bác:z5:





Bốn mươi (40) năm sau còn cãi nhau về một cái tên
Mặc Giao
Chủ nhật, 22 Tháng 3 2015

“…việc đầu tiên khối người Việt chúng ta phải làm là đừng tấn công nhau nặng hơn đánh cộng sản, đừng rút dây chặt cầu với nhau để khi cần nhau còn có thể nhìn mặt nhau không ngượng. Bốn mươi (40) năm rồi, chúng ta không học được bài học nào sao?...”

http://ethongluan.org/images/stories/images/30_04_2.jpgMiền Nam Việt Nam mất vào tay cộng sản cách đây 40 năm. Phe thắng cuộc gọi ngày 30 tháng Tư là ngày chiến thắng, ngày giải phóng miền Nam. Phe thua cuộc gọi đó là ngày quốc hận, ngày mất nước, tháng Tư đen... Ai muốn gọi là gì thì gọi, muốn kỷ niệm kiểu gì tùy ý và tùy theo lập trường của mình. Chẳng ai áp đặt được ai. Bốn mươi năm qua vẫn vậy. Năm nay, chuyện tranh cãi tên gọi ngày 30/4 trở nên sôi nổi. Lý do phát xuất từ Canada do việc ông Nghị sĩ gốc Việt Ngô Thanh Hải đệ nạp dự luật Bill S-219 Hành trình đến Tự Do (Journey to Freedom) tại Thượng Nghị Viện Canada với nội dung ghi nhớ ngày mất Sài Gòn, mở đầu cho phong trào bỏ nước đi tìm tự do của hàng triệu người Việt Nam, trong đó có khoảng 300,000 hiện sinh sống ở Canada. Dự luật đã được Thượng Nghị Viện Canada chấp thuận ngày 8/12/2014 và chuyển sang Hạ Nghị Viện ngày 10/12/2014. Hạ Viện đã mở phiên họp thảo luận đầu tiên. Ông Hải hy vọng dự luật sẽ được Hạ Viện thông qua và Toàn Quyền Canada đại điện Nữ Hoàng Elisabeth II sẽ ban hành quanh thời điểm 30/4/2015. Ngay khi dự luật được phổ biến, nhiều cuộc tranh cài đã xảy ra xoay quanh cái tên của dự luật và tác giả của nó. Phe chống ồn ào hơn phe bênh, nhưng vẫn chưa phân thắng bại.
Riêng tôi, tôi không bênh cũng không chống dự luật này. Tôi không ba phải đâu, nhưng thấy dự luật này nếu có thành luật Canada cũng chẳng cứu được Việt Nam khỏi tay cộng sản. Mặt khác, nó cũng chẳng làm hại gì công cuộc chống cộng hay làm mất chính nghiã của chúng ta khi không gọi ngày 30/4 là ngày quốc hận hoặc tháng Tư đen. Tôi chẳng thấy có âm mưu phò cộng nào trong việc hình thành dự luật này. Dĩ nhiên ông Hải và đảng Bảo Thủ Canada có lý do riêng.
Ông Ngô Thanh Hải được Thủ Tướng Stephen Harper chì định làm nghị sĩ Thượng Nghị Viện cách đây 2 năm. Theo Hiến Pháp Canada, chỉ có dân biểu được dân bầu trực tiếp vào Hạ Nghị Viện, nên viện này được gọi là Viện Thứ Dân (House of Commons) như bên Anh. Các nghị sĩ trước đây được vua hay nữ hoàng Anh chỉ định vào Viện Quý Tộc, người Anh gọi là House of Lords, viện của những bậc vương giả đại diện vua. Ngày nay, theo tinh thần dân chủ, các nghị sĩ tại Anh và Canada được thủ tướng chỉ định. Vì vậy Thượng Viện không có nhiều quyền bằng Hạ Viện. Việc chính của Thượng Viện là làm “second reading”, tức đọc lại những dự luật do Hạ Viện biểu quyết và nếu cần thì đề nghị tu chính. Thượng Viện cũng có quyền đề nghị dự luật và biểu quyết trước. Nhưng trong mọi trường hợp, Hạ Viện sẽ có tiếng nói cuối cùng, kể cà bác bỏ dự luật đã được Thượng Viện thông qua, hoặc chấp thuận hay bác bỏ những đề nghị tu chính của Thương Viện. Thượng Viện Hoa Kỳ có nhiều quyền hành hơn vì các nghị sĩ Mỹ được dân bầu trực tiếp.
Ông Ngô Thanh Hải có giao tiếp và liên hệ với giới chính trị tại thủ đô Ottawa từ nhiều năm, khởi đầu bằng làm phụ tá tại văn phòng một dân biểu. Thời gian sau, ông được chọn làm thẩm phán Tòa Án Quốc Tịch (Citizenship judge) vùng Ottawa. Chức vụ này lo công việc cứu xét hồ sơ xin vào quốc tịch và chủ tọa các buổi lễ tuyên thệ nhập tịch.
Năm 2013, Thượng Viện trống ba ghế nghị sĩ, Thủ Tướng Stephen Harper, lãnh tụ Đảng Bảo Thủ (Conservative Party) đương quyền, đã cử ông Ngô Thanh Hải cùng với hai người khác cũng thuộc các sắc dân thiểu số vào các ghế này. Đây là một tính toán tranh cử của ông Harper và Đảng Bảo Thủ. Dù sao cũng phải công nhận ông Ngô Thanh Hải là người có tài giao tế và vận động. Nhờ thế ông đã được “vua biết mặt, chúa biết tên” để đưa ông vào những chức vụ ngon lành, không cần phải vất vả tranh cử. Do đó, ông phài chứng tỏ cho những người cử nhiệm ông thấy ông là thủ lãnh đương nhiên của cộng đồng người Việt tại Canada. Ông nghĩ với dự luật này, cộng đồng người Việt sẽ đứng sau lưng ông, sẽ đồng loạt gởi thư ủng hộ ông đến Hạ Viện. Ông đã đạt một phần mơ ước nhưng còn gặp nhiều chống đối, từ phiá cộng sản cho tới những cộng đồng tỵ nạn, trong đó có những người quá khích, những người ganh ghét, nhưng cũng có những người ôn hòa không thích ai tự coi mình là thủ lãnh đương nhiên. Họ coi trọng thể thức dân chủ.
Về phiá đàng Bảo Thủ đang cầm quyền, họ có chính sách vận động lấy phiếu của những cộng đồng di dân thiều số. Chính sách này đã giúp họ thành công trong cuộc bầu cử năm 2011. Họ muốn đẩy mạnh chính sách này mạnh hơn trong cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 10 năm nay, 2015. Canada theo chế độ đại nghị (parliamentary). Đảng nào có đa số ghế tại Hạ Viện sẽ cầm quyền và đảng trưởng sẽ trở thành thủ tướng. Canada không bầu người lãnh đạo quốc gia cấp toàn quốc như tại các nước theo tổng thống chế. Cử tri chỉ bầu các dân biểu theo từng đơn vị nhỏ. Ở những đơn vị này, số phiếu chỉ cần chênh lệch vài chục, thậm chí vài phiếu đã có thể phân thắng bại. Những cử tri thuộc gốc di dân không có đa số áp đảo, nhưng có thiểu số có thể làm thay đổi kết quả tại nhiều địa phương. Điều này quá rõ ràng. Tại những cuộc bầu cử ở Orange County, California, Hoa Kỳ mới đây, một cựu nghị sĩ tiểu bang da trắng đã thua một ứng cử viên gốc Việt vài chục phiếu khi tranh chức giám sát, một ứng cử viên gốc Việt đã hơn đối thủ chỉ có 7 hay 8 phiếu để đoạt chức thị trưởng Garden Grove. Canada cũng từng xảy ra những trường hợp tương tự trong các cuộc bầu dân biểu. Vì vậy, ngoài việc thu phục đa số cử tri bản địa, các đảng còn phái nỗ lực ve vãn cử tri thuộc các cộng đồng di dân. Đảng đang cầm quyền có nhiều lợi thế nhất trong việc ve vãn, vì có nhiều quyền lợi để phân phát, nhiều chức tước để cài đặt, kể cả đưa ra những dự luật vô thưởng vô phạt cho Canada nhưng có thể tạo sự ủng hộ của một sắc dân nào đó. Người ta không lấy làm lạ khi thấy Thủ Tướng Harper đã bổ khuyết 3 ghế nghị sĩ bằng những người thuộc các cộng đồng Phi Luật Tân, Ý và Việt Nam.
Những người chống dự luật S - 219 đầu tiên là cộng sản. Có tin TT Nguyễn Tấn Dũng đã gửi thư cho TT Harper yêu cầu hủy bỏ dự luật này để tránh gây hại cho bang giao Việt Nam - Canada. Đại sứ Việt Nam tại Ottawa đòi được điều trần tại Thượng Viện nhưng không được đáp ứng. Ông gửi bản điều trần viết bằng tiếng …Việt đến Thượng Viện. Ủy ban cứu xét coi bản điều trần như không có với lý do không kịp dịch sang tiếng Anh và tiếng Pháp, hai ngôn ngữ chính thức của Canada. Một lá thư có 22 chữ ký của một số người Việt sống ở Canada được gửi đến Hạ Viện để yêu cầu viện này bác bỏ dự luật được Thượng Viện chuyển đến. Trong số những người ký, một phần ba là những cựu sinh viên được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho đi du học trước 1975 nhưng đã tham gia hội sinh viên, Việt kiều yêu nước chống chính thể VNCH, ủng hộ Việt Cộng, đặc biệt có 3 người thuộc hội đồng quản trị Hội Doanh Nghiệp Việt Nam-Canada (Vietnam-Canada Chamber of Commerce), đứng đầu là bà Nguyễn Đài Trang, trụ sở đặt tại 1351 Dufferin Street, Toronto. Hội Việt kiều cộng sản (Vietnam-Canada Association) cũng dùng nơi này làm trụ sở. Thư của 22 người cũng lấy địa chỉ liên lạc ở đây. Như vậy chỗ này là đầu cầu, là trung tâm giao liên của cộng sản Việt Nam tại Canada. Cộng sản rất đau nếu dự luật được Hạ Viện biểu quyết thành luật, đánh dấu ngày miền Nam Việt Nam bị cộng sản cưỡng chiếm, và dân miền Nam phải chạy cộng sản bán sống bán chết.
Oái oăm thay, trong khi cộng sản sợ dự luật thì lại có một số người Việt chống cộng ở hải ngoại tẩy chay dự luật và mạt sát người khởi xướng dự luật là ông Ngô Thanh Hải một cách rất thậm tệ. Dù khác lập trường và quan điểm với nhau cũng không nên đối xử với nhau một cách thiếu tương kính như vậy, nhất là không nên kết tội người khác một cách vô bằng chứng hay với những bằng chứng còn nhiều nghi vấn. Dĩ nhiên ông Ngô Thanh Hải có hậu ý khi đề xướng và vận động dự luật này. Ông Hải làm chính trị mà. Nhưng ông Hải và cả chính phủ lẫn quốc hội Canada đâu có quyền bắt người Việt tỵ nạn phải từ bỏ những tên Ngày Quốc Hận, Tháng Tư Đen và thay thế bằng tên Ngày Hành Trình Đến Tự Do. Ngược lại, chúng ta cũng không thể bắt Quốc Hội Canada, và qua đó bắt toàn dân Canada, phải nhìn nhận ngày 30/4 là Ngày Quốc Hận hay Tháng Tư Đen theo ý chúng ta. Dự luật này nếu được ban hành sẽ là luật của Canada, không phải luật của người tỵ nạn Việt Nam. Theo nội dung dự luật, ngày 30/4 sẽ không phải là ngày quốc lễ, chỉ là Ngày Tưởng Nhớ (Commemoration Day) sự kiện miền Nam Việt Nam bị cộng sản chiếm và mở đầu việc hàng trăm ngàn người Việt Nam đến Canada tỵ nạn, tìm tự do, rồi trở thành những công dân Canada và đóng góp vào sự cường thịnh của quốc gia này. Dự luật có nói đến nỗi khổ mất nước và mất tự do của người tỵ nạn, đồng thời cũng gián tiếp ca ngợi Canada đã mở rộng vòng tay đón nhận họ. Như vậy đã đủ để cộng sản nhột. Chính phủ Canada cũng phải tìm lợi cho họ trong việc này. Vừa khéo léo kể công, vừa lấy cảm tình của hàng trăm ngàn cử tri gốc Việt. Không có lợi ai làm, dù tử tế đến đâu?
Có lẽ ông Ngô Thanh Hải bị tấn công nặng như vậy một phần cũng vì ông hiện giữ chức Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương của tổ chức Liên Minh dân Chủ. Tổ chức này được cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy thành lập. Sau khi Giáo Sư Huy qua đời, tổ chức coi các đàn anh lão thành Phạm Thái, Nguyễn Văn Huy (xin đừng lộn với GS Nguyễn Ngọc Huy) như chỗ dựa tinh thần. Hai ông này đều ở Việt Nam và đều bị cộng sản bỏ tù. Trong tù, ông Nguyễn Văn Huy đã thuyết phục cựu Dân Biểu Phạm Duy Tuệ sắp được ra tù và sẽ được đi ngoại quốc đại diện ông đi “thuyết khách” ở hải ngoại về giải pháp cộng tác với cộng sản để biến cộng sản từ đỏ sang hồng rồi từ hồng sang trắng. Trong một bữa ăn tại tư gia chúng tôi ở Calgary, ông Tuệ đã nói với tôi đại ý là cộng sản hiện như một chai rượu Johnny Walker chỉ còn cái nhãn ông già chống gậy, nước bên trong đã hết chất rượu rồi. Vì vậy chúng ta phải tìm cách pha chất quốc gia của chúng ta vào. Ông Tuệ hỏi tôi có phải anh hai Mỹ đã đồng ý giải pháp này không. Tôi trả lời không biết, nhưng theo tôi nghĩ Mỹ chưa ủng hộ một giải pháp nào hay một tổ chức nào và việc bắt tay với cộng sản lúc này chỉ là một ảo tưởng. Ông Tuệ đập tay vào đùi than: “Chết mẹ rồi!”. Chắc ông Tuệ mới từ trong nước ra, chưa nắm vững tình hình, đã được rỉ tai là mọi sự đã được sắp xếp đâu vào đó cả rồi, kể cả Mỹ đã bật đèn xanh. Nên khi thấy tôi nói điều ngược lại, ông ngạc nhiên và hoảng hốt. Cuộc nói chuyện của ông Phạm Duy Tuệ ngày hôm sau tại Calgary do phân bộ Nam Alberta Liên Minh Dân Chủ tổ chức không đạt kết quả như ý muốn. Tôi cũng đi dự vì tình bạn bè cựu đồng viện nhưng “tịnh khẩu như bình”. Thời gian đó cách đây cũng gần hai chục năm. Sau khi Tổng Thống Bill Clinton lập bang giao với Hà Nội, chắc nhiều cấp lãnh đạo của Liên Minh Dân Chủ nghĩ rằng thời cơ đã tới nên phải đi bước trước để trở thành lực lượng đối thoại với cộng sản. Họ đã đưa người về Sài Gòn sửa soạn một cuộc hội thảo lớn tại khách sạn Métropole trên đường Trần Hưng Đạo. Nhiều thành phần cộng sản và quốc gia được gửi thiệp mời tham dự, trong đó có cả kẻ viết bài này. Lúc đầu nhà cầm quyền cộng sản để yên cho làm. Nhưng trước ngày khai mạc mấy bữa, họ ra lệnh cấm và tìm bắt những người tổ chức từ Mỹ về. Một số anh em chạy thoát. Hai người không chạy kịp bị bắt giam mấy năm trước khi được thả về Mỹ. Ông Stephan Young, bạn của GS Nguyễn Ngọc Huy, cho rằng cộng sản VN nhận được lệnh của Trung Cộng phải phá vỡ ngay cuộc hội thảo này.
Vì toan tính thay đổi đường lối đấu tranh chính trị mà Liên Minh Dân Chủ bị vỡ làm đôi. Một số cán bộ thâm niên, chủ yếu ở châu Âu, tách ra thành Liên Minh Dân Chủ Kiên Định Lập Trường. Phần còn lại vẫn do ban chấp hành của ông Lê Phát Minh lãnh đạo, nhưng sau đó lại bể thành hai nữa. Thực tế, Liên Minh Dân Chủ đã bể thành ba. Phe của ông Minh và hiện thời do ông Ngô Thanh Hải đứng đầu là phe chính truyền. Vì thế ông Hải bị một số người kết án là thừa kế một tổ chức muốn bắt tay với cộng sản.
Ông Ngô Thanh Hải còn bị nghi ngờ và mang tiếng thêm vì một vụ khác vào năm ngoái. Đó là việc ông tiếp Thứ Trưởng Ngoại Giao cộng sản Nguyễn Thanh Sơn một cách kín đáo. Mấy ngày sau cuộc gặp gỡ, Nguyễn Thanh Sơn tung ra một thông báo khoe khoang rằng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đã đồng ý hết với những gì đương sự trình bầy liên quan tới Việt Nam. Ông Ngô Thanh Hải phải viết bài đính chính trối chết. Dĩ nhiên ông Hải với tư cách một nghị sĩ Canada có quyền tiếp bất cứ một chính khách ngoại quốc nào đến gặp ông. Không ai có thể kết án ông về việc này. Tuy nhiên ông phạm một lỗi chiến thuật, đó là không công khai hóa sớm và dành quyền lên tiếng trước. Ai cũng biết ông gốc Việt Nam, gặp một thứ trưởng ngoại giao Việt Nam không thể không nói chuyện về Việt Nam. Ông phải hiểu cộng sản luôn luôn lợi dụng cơ hội để tuyên truyền sai lạc. Nếu ông cho dư luận biết trước cuộc gặp gỡ và lên tiếng liền sau cuộc gặp gỡ là ông có thế thượng phong, không ai nghi ngờ được ông, và Nguyễn Thanh Sơn chưa chắc đã dám lên tiếng sau ông để xuyên tạc. Ông đã tạo cớ cho người khác nói xấu ông.
Thêm một vụ nữa chứng tỏ ông Ngô Thanh Hải đã có một quyết định vội vàng, không suy nghĩ kỹ, gây hậu quả tiêu cực cho chính ông. Ông đã dẫn GS Nguyễn Ngọc Bích và LS Lâm Chấn Thọ vào Quốc Hội Canada trần tình một giải pháp cho Việt Nam bằng việc phục hoạt (reactivate) Hiệp định Paris 1973. Mấy ông này còn rêu rao đó cũng là giải pháp cho vấn đề Biển Đông. Ông có thấy tất cả các chính phủ ký hiệp định này đã xé bỏ hay muốn quên hẳn hiệp định họ đã ký, kể cả 12 nước và Liên Hiệp Quốc ký Định Ước bảo đảm việc thi hành hiệp định? Lúc này ai còn có thể triệu tập các quốc gia đã ký Định Ước họp lại để lấy quyết định buộc các phe liên hệ phải tái thi hành hiệp định Paris? Giả dụ quyết định này thành tựu, ai sẽ đại diện Mặt Trân Giải Phóng Miền Nam đã bị chính cộng sản Bắc Việt khai tử? Ai là thành phần thứ ba và ai sẽ đại diện thành phần này? Ai sẽ đại diện Việt Nam Cộng Hòa? Chẳng lẽ lại là GS Nguyễn Ngọc Bích, LS Lâm Chấn Thọ và ông Hồ Văn Sinh? Ai bầu các ông này? Hay các ông tự chỉ định với danh nghiã VNCH Foundation do các ông mới lập ra? Cũng đừng quên rằng theo Hiệp định Paris, Việt Nam vẫn chia hai, miền Bắc do cộng sản nắm chắc, mọi giải pháp chính trị, quan trọng nhất là cuộc bầu cử để thành lập chính quyền mới, chỉ được áp dụng tại miền Nam. Chính quyền nào sẽ được giao trách nhiệm tổ chức cuộc bầu cử? VNCH đâu còn quân lực và guồng máy chính quyền để bảo đảm một cuộc bầu cử trong sáng, công bằng. Mọi xáo trộn, mọi trò gian dối lại diễn ra. Chẳng bao lâu sau Bắc Việt sẽ lại nuốt chửng miền Nam. Tình trạng Biển Đông chắc chắn sẽ tệ hơn vì Trung Quốc lợi dụng tình trạng quân hồi vô phèng ở Việt Nam để thả cửa lấn chiếm.
Ký ức của mấy ông này quá ngắn. Họ không nhớ Giáo sư Vũ Quốc Thúc đã vận động phục hoạt Hiệp định Paris từ năm 1988 với sự ủng hộ của nhiều dân biểu và luật gia Pháp, Việt. Giáo sư Vũ Quốc Thúc đã thành công trong việc tổ chức một cuộc hội thảo lớn tại Paris trong đó có các dân biểu Pháp, đại diện các luật gia Việt Nam tại Mỹ, Pháp và Âu châu. Tôi đã mang đến cuộc hội thảo gần 100 chữ ký của các luật gia Việt Nam tại Canada ủng hộ và đóng góp ý kiến cho công việc này. Một đại diện của CIA cũng công khai tham dự và phát biểu. Các bài thuyết trình và các cuộc thảo luận rất xâu sắc và nặng tính chuyên môn, dự trù mọi khiá cạnh áp dụng. Một cuốn bạch thư được phát hành vào dịp này (xin đọc Hồi Ký của GS Vũ Quốc Thúc để biết thêm chi tiết). Việc vận động phục hoạt Hiệp định Paris được xúc tiến nghiêm chỉnh vì có tin cộng sản VN có thể chấp nhận quay lại Hiệp định Paris do nạn thiếu thực phẩm và khó khăn kinh tế họ đang gặp phải, nhất là thấy Liên Xô và các nước cộng sản Đông Âu đang có dấu hiệu tan rã. Đó là cơ hội rất tốt mà tình hình hiện nay không có. Nhưng cơ hội đó cũng qua đi khi cộng sản Việt Nam vẫn trụ được sau khi khối cộng sản Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Thời cơ như thế, vận động nghiêm chỉnh và quy mô như thế mà cũng không có kết quả. Mấy ông làm chính trị tài tử chỉ thích làm lãnh tụ có dám nghĩ mình thành công khi người khác đã làm hơn mình từ 27 năm trước và đã thất bại? Tôi không cổ võ tinh thần chủ bại, nhưng phải biết mình biết người, có danh chánh ngôn thuận, biết ứng phó với hoàn cảnh mới bằng những giải pháp mới thì mới mong đạt kết quả. Nghị sĩ Ngô Thanh Hải dẫn mấy ông này vào Quốc Hội Canada trình bày giải pháp cho Việt Nam và cho Biển Đông kiểu ấy không sợ các dân biểu nghị sĩ cười thầm trong bụng cho cả họ lẫn ông sao? Ông bị nạn lây vì rất nhiều người không chấp nhận mấy ông đại diện VNCH tự phong.
Sự thật thường hay mất lòng. Tôi đã nói đúng những gì tôi biết và nói thẳng những gì tôi nghĩ. Tôi chắc bài viết ngắn này không làm hài hài lòng cả hai bên đang tranh cãi về cái tên của ngày 30/4. Tranh cãi kiểu đó có lợi gì cho đại cuộc? Có sớm giải phóng đất nước khỏi ách cộng sản không? Hay chỉ gây thêm chia rẽ và hận thù ngay trong hàng ngũ của chúng ta? Dự luật S-219 chẳng thâu ngắn hay kéo dài ngày về quê hương của chúng ta. Tôi nghĩ Nghị sĩ Ngô Thanh Hải không gặp may mắn với dự luật này. Ông có thiện chí và tưởng rằng dự luật sẽ củng cố hậu thuẫn cho ông, đồng thời đóng góp phần nào vào việc chống cộng, ít ra về phương diện tuyên truyền. Ông đã không ngờ gặp sự cay cú và phản ứng tàn tệ của một số người trong cộng đồng tỵ nạn. Chắc chắn có những phần tử cộng sản trà trộn núp danh quốc gia để đánh lén ông, không kể những tên cộng sản công khai đã ra mặt tấn công ông. Ông cũng phải chịu thêm đòn về việc đứng đầu sóng ngọn gió cho Liên Minh Dân Chủ, thêm một số quyết định và việc làm dễ tạo cớ cho một số người hiểu lầm và chỉ trích. Tôi chắc ông đã biết và chờ đợi những đòn này khi quyết định làm chính trị. Đời chẳng biết thế nào là khôn dại. Nhưng tôi nghĩ ông nên thận trọng và “nhẹ nhàng” hơn. Tôi cũng nghĩ việc đầu tiên khối người Việt chúng ta phải làm là đừng tấn công nhau nặng hơn đánh cộng sản, đừng rút dây chặt cầu với nhau để khi cần nhau còn có thể nhìn mặt nhau không ngượng. Bốn mươi (40) năm rồi, chúng ta không học được bài học nào sao?
Mặc Giao
* Ông Mặc Giao nguyên là dân biểu Quốc Hội, Tổng Thư Ký Hạ Nghị Viện, Sứ thần ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa tại Paris (Pháp) trước 1975.

Đồng tác giả cuốn "30 năm Công Giáo Việt Nam dưới chế độ cộng sản", và tác giả sách khảo luận "Một cái nhìn khác về văn hóa Việt Nam". Ông là Chủ tịch Ủy Ban Canada Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam.

Toc Bac
03-27-2015, 01:31 PM
Anh Ngocdam……….. sáng nay…… em thấy hai đứa nó đeo giây chuyền màu đỏ có cái mặt bằng giấy màu vàng……… coi bộ giống tấm bùa…………. Hộ mệnh………… hông biết nó linh hôn………. À.. nói về mấy ông Sư hay mấy ông Cha…….. cộng sản……… giàu lắm anh ơi………….. anh không ngờ đâu…….. em nói thiệt đó………… anh luôn vui nha………………….







Lạy trời mưa xuống, lấy nước tui uốn, lấy ruộng tui cầy, lấy bát cơm đầy. lấy rơm đun bếp.…….v.v……. mấy căn bản cho bài học vở lòng……………… tự nhiên nó nhảy vô cái bã đầu ngồi ngon lành……………. Hay tại cơn mưa chiều qua……….. ngồi nép vô vách tường…………. cho khỏi bị tạt ướt…….. làm tui nhớ……… mấy câu đó……….và thêm mấy câu này: Có những chiều thành phố mưa bay………… công viên buồn, tượng đá cũng buồn……… chân đi tìm…….. tuổi hồng xa mạc nắng……….. câu kinh giáo đường…………. rồi gì nữa…………….. em bí…………..




Cơn mưa…….. làm cã khu mát rười rượi………. nhiều ngừơi quá khích….. ngước lên trời cám ơn…… ông đã cho một cơn mưa…………… năn hạt………… cũng may… hông ai nói cám ơn bác và đãng…….. thiệt tình…….. sau tự nhiên cái bã đậu cũa tui…………. Nó cứ bị ảm ảnh mấy cái vụ này……………




Chiều nay…….. cơn mưa bất chợt……. không thông báo trước……………. lúc đang ở bến bải……… đúng ra. Tui chui vô vựa bà Năm………. Nằm cái võng………. Nhưng tui muốn nhìn mưa rơi…….. già rồi nhưng tui còn loãng moạng lắm………… nói vậy để bắt chước tụi nhỏ chứ thật ra………….. đang ngồi……… cưa mấy xị với….. mấy ông thần ngoài bải gạo…………… cũng nói cho có khí thế quân ta………. Là đang ngồi………. hút thuốc , uốn trà đá giãi lao khi vừa xong… mấy ghe trái cây……… muà này………. chôm chôm với thanh long nhiều lắm…………… nhìn phát mê………….. vậy mà tự nhiên……….. ào…………. Ào………….. mưa gieo sầu nhân thế………mưa nhớ ai …………. hay mưa đang ban phát ân hụê cho chúng sinh đang bì bõm lội trong cái vòng tử sinh…………….. cái vòng vô minh nó cứ y như cái vòng kim cô cũa tề thiên đại thánh………. Chỉ khi về miền miên viển nó mới rơi ra………..




Trời mưa……. Mà uốn trà đá…….. là thua đẹp rồi………… và tự nhiên……. Tui thèm khoai mì luột…….. hay bất cứ khoai gì luột nóng hỏi….... dù trời mới nóng vậy mà chỉ một cơn mưa………. Tui đã đổi tính….. muốn nhăm nhi cái gì nóng nóng…….. không như bài hát……… chỉ cần 1 năm qua.. làm phai mờ nhan sắc….. gì đó…………. mà tui chỉ cần môt cơn mưa… . cứ mỏi lần mưa kiểu này……….. tui nhớ bài hát……. Mà có thời tui mê lắm…………. có câu…….. Mĩm cười tiên nói…….. tiên thích dương gian…….. với chiều mưa thật buồn………. sau này khi quen một em… bên Marie Currie………….. em tên Duyên……….. và nhờ cái tên cũa em…….. tui lại mê thêm bài…………….. Những người tên Duyên đau khổ muôn niên………. Và nhờ biết mê gái……..mà tui học thêm được là bài nhạc này phổ thơ cũa Ông Nguyễn Tất Niên………….. rồi lòi ra mấy bài thơ khác……..cũng được Ông Phạm Duy phổ nhạc………….. và tui cũng thích bài………. Vì Tôi là Linh Mục………….. dù…… mình là qủi dử sa lem…………… nghe mấy bài này do Elvis Phương với Duy Quang hát…………. Đơn giản………. không màu mè…… không la hét…… và nhất là không đổ máu……… như ca sĩ bấy giờ…………..




Tàn tàn đạp xe về cố quận…………. đường xá trong sạch hơn nhiều lắm……….. quăng chiêc xế đợp vô nhà thằng Dũng…………… móc con dế ra coi có cuộc gọi nhở nào hôn……….. vì con dế tui thuộc về dế ốc tiêu…….. cã ngày tui chẵng bao giờ móc ra coi hay gọi ai…… vì nếu cần tui đi đến tận nhà hay tận xào huyệt…….. chứ gọi mắc công thấy mồ……… cái màng hình hiển thị nhỏ xiú……… tui bấm số. hổng biết đúng hay sai…….. nhìn môt hồi nhức cái đầu nên………. Tui không thích sử dụng ……….. con dế này cũa em Thu lá bay………….. tặng mấy năm trước……… để làm bằng chứng……. là tui cũng mô đen lắm chứ không chơi………….. và tháng nào em cũng nạp thẽ ……. Mà tui có bao giờ a lô ai chứ………. còn em thì cắn nhằn…….. mỏi lần gọi mà tui hông trã lời…….. vì có nghe nó kêu đâu………. Nói là dế ốc tiêu mà……. và khi nghe được nó kếu mà móc ra khỏi túi quần thì nó hết kêu … mấy lần tui nản quá……… không thèm coi nữa…………. và bị la hoài………….. về cái vụ này…… hay hết pin là chuyện thường………. chièu nào tui cũng ngồi đó…….. 365 ngày như một…………… ai cần gặp cứ ra đó…………….. bày đặt gọi làm như mình làm lớn lắm………… mêt ghê……………..





Sàigòn………. Đêm khuya….. nhờ cơn mưa hồi chiều mà đở biết bao nhiêu………….. ngồi tán dốc với đám thằng Tâm con khánh…………… và mấy người chung quanh………. Đang bàn tính coi…………. Lên lịch trình để tuị nhóc kiếm tiền vào mấy ngày lể lớn xấp đến……….. hay cũng bong bóng, trái cây, mía luộc, bắp luộc, đồ chơi cho mấy em nhi đồng………….. v.v…………….. mấy ngày đó…………….. tui thường qua bên……. Lăng ông bà chiểu……………. môt hai ngày…….. vì chuyện riêng năm nào cũng vậy………… mấy ngày đó…… lên mạng thấy rất nhiều hình cờ vàng ba sọc đỏ………. Làm mình cãm động thật nhiều……… hông biết nó còn có dịp bay trên thành phố Saìgòn nữa hông ta……………….…………

ngocdam66
03-27-2015, 07:22 PM
Sàigòn………. Đêm khuya….. nhờ cơn mưa hồi chiều mà đở biết bao nhiêu………….. ngồi tán dốc với đám thằng Tâm con khánh…………… và mấy người chung quanh………. Đang bàn tính coi…………. Lên lịch trình để tuị nhóc kiếm tiền vào mấy ngày lể lớn xấp đến……….. hay cũng bong bóng, trái cây, mía luộc, bắp luộc, đồ chơi cho mấy em nhi đồng………….. v.v…………….. mấy ngày đó…………….. tui thường qua bên……. Lăng ông bà chiểu……………. môt hai ngày…….. vì chuyện riêng năm nào cũng vậy………… mấy ngày đó…… lên mạng thấy rất nhiều hình cờ vàng ba sọc đỏ………. Làm mình cãm động thật nhiều……… hông biết nó còn có dịp bay trên thành phố Saìgòn nữa hông ta……………….…………

Bác đựng nói với tui là ba'c wa lăng Ông trải chiếu coi bo'i trong mấy ngày lể lớn:z5:

Toc Bac
03-31-2015, 08:40 AM
Anh Ngocdam………. Em đâu giỏi vậy chứ………… em qua đó………… chốn quân dịch cho mấy ngày đó anh ơi ……….. anh luôn vui nha…….. À bên đó. đồng bào ta có tổ chức văn nghệ, hài kịch mua vui hôn anh kể em nghe với……..






Từ khi đi bụi lúc tóc còn để chõm……. Hỉ mủi chưa sạch……………… tui đã lang thang khắp hang cùng ngỏ hẽm………. đi nát cái sàigòn nô lệ này………… hông phải…… nói sai, nói lại……….. tui đi nát cái saìgòn hoa lệ này………. từ quận 1 vòng qua Bình Chánh…………. Không nơi nào hông có dấu dép lê cũa tui…………… café võng bên bình chánh…………. Nằm từ lúc cái võng mới toang cho đến lúc rách tơi tã vì mưa gió……………….. không có cái bàn nào không có tên tui….. khắc lên đó……… lưu dấu kỹ niệm ngày ta iêu nhau……. Xạo bà cố lun….. iêu gì mà iêu……….hết đường đi… đúc đầu qua đây…….. cho hết buổi chiều chứ đi lang thang tốn xăng và bị làm tiền vì tụi cảnh sát giao thông còn khổ nữa…….. chiều tối nằm………… nhìn nước lên……….. hết cây nhang đuổi muổi này đến cây khác do mấy em đem ra cấm vào.……… để khách nằm uốn café………… cho thêm tình tứ………….. cho tâm hồn được thanh thản nhờ mùi nhang mà thường thì không ngửi được vì gió……… trái chiều…………. nếu muốn…….. em sẽ nằm chung cái võng với mình…… nhưng tui sợ té khi võng bị rách……. Vì cái thân bồ tượng cũa em………… nên tui an phận nằm một mình….. cho thoãi mái… mà phì phà nhang khói………. Thỉnh thoãng chồm dậy ực hóp café…… rồi nằm tiếp…….. nghe con nước lên, nghe gió vi vu thổi………………. nghe lòng mình………. Khắc khoải………… hàng cây lá xôn xao…………….. nghe bao tử kêu rột rột nhắc mình……… chiều giờ chưa ăn gì………






Vòng qua Thủ Đức……………. tui ngồi………. mòn ghế đẩu…. …………. Quán Café………. Đèn mờ…… quán nhậu đàn ca tài tử…… quán bia hơi………. Và bia ôm…. bên con sông saìgòn lặng lờ trôi như bài ca dao trên đồng cạn dưới đồng sâu……. Chồng cày………vợ cấy….. con trâu……..đi nằm………..……. Thuở nào……… thỉnh thoãng có vài đám lục bình trôi ngang………….. tui để ý… nhìn coi có cái ống đu đủ nào….. hông………… vì tui bị ám ảnh cũa bọn việt cộng năm xưa………. Ngậm ống đu đủ……. Trôi theo đám lục bình…….. rồi đặt bom, mìn……… dưới cầu……… giết hại đồng bào, trẽ em vô tội…………. mấy quán café này…….. trang trí rất thấm tình hữu nghị tình việt sô……….. mõi bàn nói đúng ra mỏi láng……… được che chắn bằng vài tấm… ny lon……. Vô đây ngồi uốn café…….. mà hồi hộp thấy mụ nội luôn sợ có thằng nào……… nhao ra bóp cổ…… thì ai hay ai biết………… biết đâu……… caí thằng bóp cổ mình…… để lấy cai bóp có đúng 50 ngàn.. là thằng công an khu vực không chừng………… mấy thằng cộng sản ….. tụi nó ác lắm…………. tụi nó ác từ thời làm Việt Minh trá hình………… lấy chiu bài chống tây……… ai không nghe hay theo là tụi nó giết rồi đem đầu treo trước gió……… cộng sản thì đời nào cũng thế………… cho nên……….. vô đây ngồi uốn café mà run thấy bà cố lun……….. vậy mà cũng đúc đầu vô chi hông biết………. thì ma đưa lối qủi đưa đường……. vô cho biết đá biết vàng………….. biết café quốc lộ nó ra sao………. Chứ không………….. cứ nghe nói……… chẵng biết đâu là đâu………. Rồi bị mấy em nói…… anh quê bà cố lun……. Thiệt tình…..





Vòng qua…….Kỳ đồng…….. Nguyễn Thông…….. khu nhà ga Hoà Hưng……. Những căn hẽm bên đây nó ăn thông đến húc bà tó………. Vô đây …… đi lạng quạng chút chui ra nhìn chung quanh……. Định thần nhìn qua, nhìn lại thấy mình đang đừng chình ình bên…….. Phan Thanh Giãn ngày xưa và đi tiếp ra mấy con kênh rạch nối ra sông Sàigòn…. cũa phường Trương Minh Giãng ngày xưa…. ……. Còn nếu đi ban đêm thì…………. Bỏ qua đi……….. hông có thằng liên lạc viên kể như có mạng đi không có mạng về…………. chui vô cái khu ra Hoà Hưng này……. hồi xưa…… trốn lình, trốn quân dịch đầy nhóc trong đây……… sau này… khu Nguyễn Thông trờ thành khu bán đồ Quân Tiếp Vụ…….. ngay cã cây thuốc Quân Tiếp Vụ cũng có mặt tại đây cùng với đồ hộp như bánh, lương khô, gạo xấy, bơ đậu phọng v.v… mấy cái đồ Quân Tiếp Vụ này bán lén thôi chứ Quân Cảnh đi ngang tịch thu là chuyện thường………. và …………. khu này trở thành bán đồ lấy ra từ những sở Mỹ như bơ, sữa……. v.v… những thùng bơ 1 lít hay 1 ky lô…. Những thùng sữa similac v.v………. được mấy người làm trong sở Mỹ cũng đem ra đây bán và trẽ em việt nam được biết mùi bơ thừa sữa cặn cũa đế quốc mỹ nó thơm ngon cở nào……. Ngon hơn hàng nhập khẩu là cái cẳn…………… sau 75…… khu này vẩn bán đồ như khu La Cai trong Chợ Lớn… cũng bơ sữa, lương khô, trung cộng, gạo xấy….. cho đồng bào ta đống đồ đi vượt biên bằng đường bô, đường thủy đường nghĩa vụ quân sư…. Là qua cao miên rồi. vượt biên qua thái lan làm người tị nạn cộng sản…… rồi trở thành việt kiều iêu nước 10 năm sau…………. Hay…….. gọi cho có văn chương theo nghị quyết 36 là.. chùm khế ngọt…… hay khúc ruột….. ngàn dậm…. nghe tên gọi là muốn quay về……… quê cha đất tổ……………… dù tui chẵng xa bao nhiêu………. Nhưng khoái cái tên gọi ……….. nghe phê qúa………….






Những trưa hè………….. ôi ả……… lại môt câu trong mấy bài văn …… tui đọc hồi xưa………. Cứ trưa hè là ôi ả…… là tiếng ve kêu nỉ non…… báo hiệu vào hạ…………… còn tui thì…… những trưa h3…… tui đạp tàn tàn tàn tàn văng taù hủ lồi tàu vi yểu……….vô Chợ Lớn….. cứ Nguyễn Trãi….. tui đạp theo tiếng gọi thanh niên cũa lưu hữu phước…. đến giao lộ Đồng Khánh, Nguyễn Hòang, Thành Thái……… và phân vân……. Giờ đi đâu…….. rẽ vô An Bình….. chui vô mấy cái chợ tự phát………… coi người ta đá gà……… độ….. có cựa sắt………. ngồi coi chút máu me tùm lum……. Tui chán……. Quá…….. đạp dọc theo con rạch Bến Nghé trên đường Hàm Tử…. hay Lê Quang Liêm…… qua bên Khỗng Tử…… , Tổng Đốc Phương v.v……… ngồi coi đánh cờ tướng……… mấy sư fụ trong đây….. chiều tối là quần tà lỏn, aó thun ba lổ…….. màu cháo lòng…….. tay cầm cây quạt………… miệng ngậm thuốc vấn ba số 888…………. Ngồi đánh cờ tường đầy hang cùng ngõ hẽm…………… thấy vậy mà hông phải vậy nha …… toàn là dân làm ăn lớn……. tài phiệt không đó……………. ghe vô ăn vài chén chè mè đen dằng cái bụng vì nó rẽ mà no lâu nhờ cái dầu cũa mè……………. Tui đạp………. qua Thuận Kiều, vĩnh Viển….nối liền với Lê Đai Hành qua Trần Quốc Toản………. coi có em sẩm nào……… thấy tui tội nghiệp……. vì đói mà cho tui tô hủ tiếu cũa ông già em…………… tui đi để biết đất rộng ra sao và đi để kiếm đất dụng vỏ……………. vô khu naỳ……… tui bơ vơ như việt kiều mới qua Mỹ ngày xưa……. Mấy em sẩm cỏn thòn quã nhuyễn quá…. Tui nghe hông kịp………… mấy em nhìn cái mặt tui chắc cũng giống đồng bào mấy em nên mấy em không phân biệt chủng tộc mà Nị Hui Mí Dẹ…………. nị sực mì phàn, nị………… dậu lúi………. Hay mậu lúi………………. Mấy em cỏn……….. như nước vở bờ………. và khi thấy một nhà mà có cã chục người chui ra chui vô.. tui chán quá……. Vì……… nghị tb không thể chết nơi ao tù……………. Nước động cũa con kênh Bến Nghé bên đây………… nên………. Quay đầu là ngạn……….. Tui đạp qua…… trường Đua Phú Thọ thẳng tiến Tô Hiến Thành…….. gặp cư xá Lữ Gia……. Đạp vô cói cái nhà cũa thằng bạn giờ ra sao mà không nhớ nó nằm ở đâu…………. Chán quá……. Bắt lại Lê Văn Duyệt cho chắc cú……….. và tui miẹt mài đạp………. xe lên chũ nghĩa xã hôi……….. mà đạp hoài hông tới…….






…………… Chưa noí đến Lăng Cha Cã, Phú Nhuận, Gò Vấp v.v……… cái saìgòn này còn chổ nào…… tui chưa chui vô…………. Hay nói đúng là đúc đầu vô……… mã lạng, xóm mới, xóm củi, xóm dừa…vv………… mấy khu này tui chui vô….. nghe cãi lương……. Bên rạp hat Quốc Thanh khi tối hát tuồng……….. vô xóm mới……… coi bà con làm pháo, rồi lấy mấy trái pháo đại đột chơi……. Nuôi gà nồi đá độ…….. vô xóm củi được mấy em…….. làm nghề trời cho……….. sáng ra rũ đi ăn hũ tiếu, hút hoa mai………….và nghe bà con bàn số đề……… 00 con vịt, 04-44-84 con công đang ngũ……. 06-46-86 con cọp. 26-67 con ruà…. 32-72 con rắn…….v.v………. tui sợ nhất là đạp vòng vòng khu Lăng Cha Cã….. nhìn những xe bán thịt chó…… dù…….. mình chẵng lành lặng gì mà cứ thấy mấy em này vàng khè treo trện mấy caí móc……. thấy tội quá……… còn chưa nói… lở xui…. Gặp lúc có người đến mua……… ông bà chủ….. cầm con dao……… to tổ bố….. chặt vô………… nghe ầm ầm………. nhìn thôi mà đồ ăn trong cái bao tử lép kẹp muốn traò hết ra……… lo đạp lẹ lẹ qua . mà cái hình ảnh đó cứ ám ảnh cã ngày.. thiệt tình………… hông biết ai nghĩ ra cái món này……….. Mà có thời Má tui và mấy bà chị sợ tui cũng sẽ thử cho biết…………. nhưng tui không đũ can đãm hay nói đúng ra là dân chơi nhưng còn yếu bóng viá cho cái vụ này…………. Dù…. Đã ngồi cùng bàn với mấy dĩa thịt này………… trên khắp saìgòn nhưng nhìn không sợ bằng nó nằm trên mấy cái xe bên Lăng Cha Cã. Nhìn mấy dĩa đã làm xong không có gì sợ nhưng chưa bao giờ với đũa vaò vì lời hứa với Má và mấy bà chị và .. tự nhiên cái đầu cứ nghĩ tội tội………… nên không nở….. nhâm nhi cùng bạn bè trang lứa lúc bấy giờ…………….. thôi thà…………. Ăn sườn, bít tết…….. hủ tiếu mỹ tho ..v.v……… chứ không bao giờ………. Đụng vô cái món này mà thiên hạ nói là…. sống trên đời không ăn miếng thịt chó….. chết xuống âm phủ hông có mà ăn………. Thiệt tình……… sao mấy cha nội này quá khích………… ăn bậy bạ vậy.. hông xuống am phủ mới là chuyện lạ….. chư lên thiên đường thì thiếu gì…………… vậy mà cũng nói………….. xuống đó. ăn toàn lữa hông như.. cơm vô tới miệng, hoá thành than lữa nuốt mà đặng đâu………







Saìgòn ………… đêm khuya………… nóng quá…………. Em Thu lá bay….. lấy xe……… đưa tui hóng gió………….. buị………….. em đưạ tui đi theo chỉ thị………. qua những khu phố một thời đầy hoa thơm cỏ lạ……… những con đường…… khu phố…… xóm nhỏ…….. mà tui ăn dằm nằm dề……… theo vận nước nổi trôi……. Lại đổ thừa………. khi bước chân đi bụi………. em láy……… tui ngồi sao………. Tào lao cho em biết hơn 35 năm trước chổ này có cái gì………… cái nhà này hồi đó màu gì và đâu có cao như vậy……….. tui mêng mang về kỹ niệm ……. Hông biết em có nghe tui nói gì hôn…… mà em quẹo cái ạch………….. vô nhà Thờ……………. Huyện Sỹ…….. vì em có đạo và hình như bên công giáo đang có lể lớn thì phải……. tui là người ngoại đạo nhưng tin có chúa ở trên cao…….. và đã một thời lăng lộn với mấy em….. cố học thuốc mấy bài kinh căn bản…….. để mấy em vui lòng….. học giáo lý… để mấy em tin tưởng…… Phao lô con là đá……… trên hòn đá này ta sẽ xây toà thánh mà không có quyền năn nào ngăn cản nổi hay………. Ju da…. Con sẽ tố cáo ta trước khi trời sáng…………. Nơi đây đã từng hàng đêm tôi ngồi đợi em học giáo lý hôn nhân trước khi em lấy chồng…… và đưa em đi uốn café rồi đi về……… rồi em lấy chồng……. sống trong hạnh phúc…… tiếng lá reo trên hàng cây vú sữa vẩn rì rào………… em Thu vô nhà thờ ………. Tui đi vòng vòng… trong khuôn viên nhà thờ………… nhìn hang đá đức mẹ với chi chít những tấm bảng cám ơn, đa tạ …… tui đọc từng cái một…………. bước ra sao nhà thờ…….. nhìn khoãng đất trống mà có thời trồng rau lang…………. sờ tay vào bờ tường………. ngồi xuống bực than…… nơi đây……… cái dấu đít quần đã mất vì ngồi đợi em……….. tan trường………… mới đây mà đã 40 năm…………. Bao vật đổi sao dời…….. bao biến động………. mà sao ta vẩn còn mãi si mê……….. tiếng thánh nhạc vang lên với tiếng hát cũa ca đòan: Lậy mẹ Maria …….. mẹ thiên chúa mẹ đồng trinh……. Mẹ chính là nữ vương là trạng sư. Là mẹ con……… con dâng ngài.. đây tâm hồn… đây trí khôn……. Cã dĩ vãng với hiện tại cã tương lai…………. Tiếng đàn ọt găng vang lên ……….. tâm hồn lắng động…………. tiếng Ông Cha…… hình như đang câu bình an cho mọi người…… tui ngồi đợi em Thu……… mà nhớ…… ngày xưa ………… da diết…………… dù muổi cắn thấy mụ nội dù thuốc đốt không ngừng………. và miệng thì cứ nói…….. trời lể gì mà lâu vậy…… hồi xưa ngồi đợi mấy em ………. Cũng đi lể mà đâu nhớ là lâu vậy chứ………….. hông biết ông cha có câu giờ hay hôn……….. hay tại khi iêu thì thời gian…… cứ như lắng động……… hay phaỉ chịu khó………… chứ hông dám cằn nhằn………. em đá sao ………… thôi đi làm ly café……… rồi khò………………

hoài vọng
03-31-2015, 06:33 PM
………. Cũng đi lể mà đâu nhớ là lâu vậy chứ………….. hông biết ông cha có câu giờ hay hôn……….. hay tại khi iêu thì thời gian…… cứ như lắng động……… hay phaỉ chịu khó………… chứ hông dám cằn nhằn………. em đá sao ………… thôi đi làm ly café……… rồi khò………………......:z67:......

ngocdam66
04-01-2015, 07:14 AM
Từ khi đi bụi lúc tóc còn để chõm……. Hỉ mủi chưa sạch……………… tui đã lang thang khắp hang cùng ngỏ hẽm………. đi nát cái sàigòn nô lệ này………… hông phải…… nói sai, nói lại……….. tui đi nát cái saìgòn hoa lệ này………. từ quận 1 vòng qua Bình Chánh…………. Không nơi nào hông có dấu dép lê cũa tui…………… café võng bên bình chánh…………. Nằm từ lúc cái võng mới toang cho đến lúc rách tơi tã vì mưa gió……………….. không có cái bàn nào không có tên tui….. khắc lên đó……… lưu dấu kỹ niệm ngày ta iêu nhau……. Xạo bà cố lun….. iêu gì mà iêu……….hết đường đi… đúc đầu qua đây…….. cho hết buổi chiều chứ đi lang thang tốn xăng và bị làm tiền vì tụi cảnh sát giao thông còn khổ nữa…….. chiều tối nằm………… nhìn nước lên……….. hết cây nhang đuổi muổi này đến cây khác do mấy em đem ra cấm vào.……… để khách nằm uốn café………… cho thêm tình tứ………….. cho tâm hồn được thanh thản nhờ mùi nhang mà thường thì không ngửi được vì gió……… trái chiều…………. nếu muốn…….. em sẽ nằm chung cái võng với mình…… nhưng tui sợ té khi võng bị rách……. Vì cái thân bồ tượng cũa em………… nên tui an phận nằm một mình….. cho thoãi mái… mà phì phà nhang khói………. Thỉnh thoãng chồm dậy ực hóp café…… rồi nằm tiếp…….. nghe con nước lên, nghe gió vi vu thổi………………. nghe lòng mình………. Khắc khoải………… hàng cây lá xôn xao…………….. nghe bao tử kêu rột rột nhắc mình……… chiều giờ chưa ăn gì………


Nghe kể thì tui thấy Bác cũng Bụi quá xá à nha , Bụi gì mà từ lúc còn để chỏm 3 vá cho tới Tóc Bạc, nhưng mà coi kỷ lại thì mình mẩy Bác dính toàn Bụi Than. Than gì mà Than quá trời luôn:z19:

Toc Bac
04-01-2015, 01:57 PM
Anh Ngocdam…….. em đang….. khoe thành tích mà nói em bán than…………. Thiệt tình……….. anh còn nhớ câu. Thùng rỗng kêu to………. Em thùng phi… 200 lít hông nước……… than gì nổi mà than……………… anh luôn vui nha……… em đi ăn bò bía………. Anh thèm hôn………





Có bị chiếc giây nịt cũa Tài Dậu quất lên thân thể…….. máu rướm ra………. Mới biết……… đời là gì………. mới thấm và hiểu được………. những chử Ơn Đền Oán Trã…………. Mới hiểu thế naò là….. luật chơi……… rồi một ngày…………. thằng nhỏ ngày đó…………….. lên làm đại ca……… và nó cũng như Tài Dậu ngày nào……….. quất thật mạnh vào người những đứa trẽ đang lớn sao này mà có thời nó tuyên bố……. Mai này……… nếu tao làm đại ca……… tao sẽ không bao giờ đánh bất cứ ai như thằng Tài Dậu…………Nó ác quá………. Tao sẽ thương hết tụi bây…….. như anh em tao…… Những khi………. ngồi khóc trong bóng tối……… với những vết máu thắm cã ra áo sau lưng……………. Nó……….. hận Tài Dậu và sợ Tài Dậu.. nó hận cuộc đời…….. và nó sợ cưọc đời…..nó chưa bao giờ thấy cuộc đời này màu hồng…………… nó khóc…………. nó cười………. nó chửi thề……….. rồi làm đại ca…………. và cứ thế mà tiếp tục……… làm những gì nó phải làm để sống còn………….. và nó muốn công bằng ……………Ngày đó nó thề sẽ giết Tài Dậu………. Khi nó đũ long đủ cánh………. Nhưng nó không không làm vậy…….. khi sau này Tài Dậu biệt tích giang hồ và trở về………. sống với Thanh I mê…………… và hai đứa con còn nhỏ………. vì Tư Lê đã nói……… tao không nở nhìn mấy đứa trẽ thiếu cha và Thanh I Mê trở thành góa phụ………… vì dù sao………. Thanh I Mê cũng đã từng lo cho tụi tao khi nầm ấp…….và nó đã hiểu……….. Tài Dậu phải như thế………. để sống còn nhưng không phải vì thế mà có quên đi đòn hằng ngày nào ……………. Khi nó bước lang thang vào đời………. và nó lớn lên với tâm niệm mang ơn sẽ đền……. và vẩn ám ảnh cũa sợi giây nịt mà Tài Dậu đã quất vào người nó cũng như những đứa nhỏ ngày nào……………. Thằng Tư Lê………….bỏ qua… nhưng không phải nó quên………..





Càng gần ngày 30 tháng 4……….. thi càng nhiều chuyện về người lính ………… năm nào cũng vậy……….. tiếc thương, nuối tiếc…….. đau đớn, tủi nhục……… kẽ ăn mừng, người ôm ngậm ngùi………….. kẽ tung hô…… người cuối đầu……………. mất mát……………gặt hái, lợi lộc………. gian ác……. và thánh thiện………… 40 năm………. Qua………. không thay đổi……. người viêt trong nước……… reo hò ăn mừng theo chỉ thị cũa nhà nước…………….. một số người viêt hải ngoại ăn mừng reo hò……….. theo bản năng……… kiếm tiền….. bằng văn nghệ dạ vũ có hài kịch………….. reo vui trong nổi đau cũa những người thật sự tị nạn cộng sản………… và người việt tị nạn cộng sản hàng thiệt cũng như hàng gĩa lũ lượt …… kéo nhau mua vé đi coi bọn đầu nậu thời cơ bọn tị nạn đỏ diễn trò và hàng thật hàng gĩa……… cùng nhau… vổ tay khen…….. ……. Làm mất đi ý nghĩa ngày đau thương cũa Miền Nam Việt Nam……. những ngày này……….. chui lên đây… tui ngắm lá cờ vàng ba sọc đỏ………..lá cờ mà mấy bà chị đã dạy tui là Cờ Quốc Gia ………. Lá cờ chính nghĩa…………. Nhân bản và……….. biết bao xương máu cũa người lính đã ngã xuống để ta có những ngày sống trong hoà bình dù ngắn ngủi………. hãy mang ơn họ….. người lính Việt Nam Công Hòa……… không biết sao cứ ngắm lá cờ vàng ba sọc đỏ là cảm động như nó có linh hồn…………… hay đó là linh hồn……. tổ quốc…. chỉ khi mất đi……. Ta mới qúi…………… câu này ông bà nói. không sai…………




Chiến tranh nào cũng tàn nhẩn……… không có chiến tranh nào không đổ máu dù là nội hay ngoại chiến……….. và sau đó……. khi hoà bình……… tất cã toàn dân sẽ cùng nhau kiến thiết đất nước…………. đó là mơ ước cũa một người dân trong thời chiến………. và hòa bình đã về………… nhưng đau thương chỉ mới bắt đầu……. bằng những trã thù đê tiện……………. những sự trã thù mà….. nổi oán hờn vẩn còn mãi đến 40 năm sao và còn lâu hơn nữa…………….. những oan khiêng mà người lính thua trận và gia đình họ phải nhận lãnh………… 40 năm rồi mà sao vẩn còn đau rát………. Hay………. Mình không có lòng cao thượng………… có bị trã thù…….. có thấm đòn thù………… mới biết được câu trã lời…….. còn không thì ……. Rất dể làm người quân tử.. rất dể xóa bỏ hận thù………………




Có bị chiếc giây nịt cũa Tài Dậu quất lên thân thể…….. máu rướm ra………. Mới biết……… đời là gì………. mới thấm và hiểu được………. những chử Ơn Đền Oán Trã…………. Mới hiểu thế naò là….. luật chơi……… rồi một ngày…………. thằng nhỏ ngày đó…………….. lên làm đại ca……… và nó cũng như Tài Dậu ngày nào……….. quất thật mạnh vào người những đứa trẽ đang lớn sao này mà có thời nó tuyên bố……. Mai này……… nếu tao làm đại ca……… tao sẽ không bao giờ đánh bất cứ ai như thằng Tài Dậu…………Nó ác quá………. Tao sẽ thương hết tụi bây…….. như anh em tao…… Những khi………. ngồi khóc trong bóng tối……… với những vết máu thắm cã ra áo sau lưng……………. Nó……….. hận Tài Dậu và sợ Tài Dậu.. nó hận cuộc đời…….. và nó sợ cưọc đời…..nó chưa bao giờ thấy cuộc đời này màu hồng…………… nó khóc…………. nó cười………. nó chửi thề……….. rồi làm đại ca…………. và cứ thế mà tiếp tục……… làm những gì nó phải làm để sống còn………….. và nó muốn công bằng ……………Ngày đó nó thề sẽ giết Tài Dậu………. Khi nó đũ long đủ cánh………. Nhưng nó không không làm vậy…….. khi sau này Tài Dậu biệt tích giang hồ và trở về………. sống với Thanh I mê…………… và hai đứa con còn nhỏ………. vì Tư Lê đã nói……… tao không nở nhìn mấy đứa trẽ thiếu cha và Thanh I Mê trở thành góa phụ………… vì dù sao………. Thanh I Mê cũng đã từng lo cho tụi tao khi nầm ấp…….và nó đã hiểu……….. Tài Dậu phải như thế………. để sống còn nhưng không phải vì thế mà có quên đi đòn hằng ngày nào ……………. Khi nó bước lang thang vào đời………. và nó lớn lên với tâm niệm mang ơn sẽ đền……. và vẩn ám ảnh cũa sợi giây nịt mà Tài Dậu đã quất vào người nó cũng như những đứa nhỏ ngày nào……………. Thằng Tư Lê………….bỏ qua… nhưng không phải nó quên………..





Hổm rày………đọc bài cũa anh Ngocdam về 40 năm cho cái tên gọi………… bài dài quá…………mà hông dám đọc một lần…………………… sợ thằng ngồi kế bênh móc số 8 ra……. Vẩy gọi là khỏi ăn mừng theo chỉ thị……………….. nên đọc vài chử rồi đi……………… sau khi đọc xong.. hông nhớ mình đọc gì chỉ nhớ đại khái là có ông nào đó tên gì chức tước ra sao tui quên mất rồi………………… hình như chức tước cũng cao sang lắm bên canada sứ lạnh tình nồng….. nghe bà con gọi vậy nên gọi theo hưỡng hơi ké………..hổng biết ông có trong hội việt kiều yêu nước, hay hội doanh nhân hay…….. trùm khế ngọt…… ………… muốn chính phủ Canada gọi Ngày Quốc Hận, Ngày Tắt Đèn, Ngày Đứt Phim, Ngày Miền Nam rơi vào tay cộng sản, Ngày gian tà thắng chính nghĩa…… v.v… thành ngày……… Hành Trình ĐếnTự Do………. và người việt ở canada có người chống có người thuận………….. là dân tộc thiểu số trong nước……. tui tự nhận mình là vậy vì sống với cộng sản mà không thể nào. Ưa nổi thằng cộng sản….. tại vì nó gian ác qúa…….. ác vừa vừa nhờ thời gian mình có thể quên………. Chứ ác như thằng cộng sản tui quên hông được mà đành nhận mình làm người thiểu số trong nước…………… tui thấy mấy cái này…………. không ít thì nhiều đều có bàn tay cũa thằng cộng sản nhúng vô …………. Nó giật dây cho hàng thiệt đụng hàng gĩa….. để nó ngồi hưỡng lợi………… cũng như thời Saìgòn chưa mất tên…….. nó giât giây cho Pháp Quan đem bàn thờ xuống đường, Tự Thiêu v.v….. rồi chụp hình đăng báo…………. Jane fonda trên khẩu cà nong với cộng sản ……. Nó giật giây cho ký gĩa …nhà báo lâp ra nhà báo đi ăn mày ……….. nước Canada hiền lành…….. dân tình thuần chất………. ông này chắc ở đây lâu rồi…… nên quên cái giã dối cũa cộng sản…….. như người ta nói…….. cam trồng ở trong nam thì ngon, đem ra bắc trồng thì chua………. Vì thổ nghi chứ không phải vì cam………. Ông ở nước bình an……..từ thế chiến thứ nhất, thứ hai………. Mấy ông lính Canada chỉ làm lính kiểm…. lính giữ hoà bình……….. với ba rê xanh………… rồi đọc cuối bài………. Ông rũ ông giáo sư ……… và thêm vài ông nữa……. đòi cộng sản tôn trọng hiệp ước paris……… thiệt là loạ……….. hồi Việt Nam Công Hoà còn Tổng Thống, còn binh còn lính, còn hàng còn ngũ…. Mà cộng sản nó còn xé cái hiệp định ngon lành……… giờ chính phủ không có dù là chính phủ vô tổ quốc…. nhân danh cái gì mà đòi việt cộng tôn trọng hiệp ước paris………….. mà chẵng lẽ cộng sản nó ngu đến nổi…….. kéo hết về bắc qua khỏi vĩ tuyến 17……. Toàn bộ để giao miền nam lại…. mà nếu có thì giao lại cho ai………….. vì thế………….. Má tui……. Mấy bà chị thường nói. ngày nào…………… công sản còn sống dai lắm………. chưa chết đâu……….. vì nó dám ác………… với dân nó…………….. và bất cứ hội đòan nào trên thế giới đều có bàn tay cũa tụi nó nằm bên trong giật giây và hàng thiệt……. thay nhau………. Lên báo chửi nhau chơi cho vui……. Và cộng sản……….. lại tiếp tục ăn mừng và…. Tiếp tục………. sống phởn phơ……….. trong thời bình…………….





Có lẽ ông có lòng với quốc gia dân tộc …………… nhưng sao lại Hành Trinh Đến Tự Do….. sao không gọi là Ngày Quốc Hận………. là xong….. khỏi bàn cãi lôi thôi khỏi… để cộng sản có cơ hội kiếm chuyện lôi kéo bè phái………… cứ danh chính thì ngôn thuận…………….. hình như hồi đó mấy bà chị iêu vấu tui có bắt tui đọc…….. ông gì Tữ mà ông có nói gì mà……. gọi là Chính Danh…………. Muốn làm gì thì phải Chính Danh……………. Vậy ngày 30 tháng 4 là Quốc hận hay Ngày Mất Nước thì cứ gọi vậy……… còn Hành Trinh Đến Tự Do là khác……. Cái này là cái Qũa cũa 30 tháng 4 chứ đâu phải là cái Nhân…………… vì nêú không có ngày 30 tháng 4 thì không có ngày vượt biên tìm tự do hay tìm kinh tế……….. và dĩ nhiên ……… người việt không thành công khắp thế giới…… báo chí đăng……… nhan nhản………. và bà con trong nước như tui nhận là đồng baò rồi hãnh diện ké dù caì ông bà thành công này……. chẵng ăn lít nước mắm nào làm từ phú quốc . hay tô mì hiệu hai con cua…. 7 ngàn một gói……. Tui……….. dân thiểu sổ……….. chỉ nghĩ muốn gọi gì thì gọi………. làm sao công sản. biến mất trên nước việt nam như Indonesia là tui vui và mãn nguyện ……… đơn giãn như đang giởn…………. hy vọng…… hàng thiệt nơi hải ngoại thôi đánh nhau…….. và làm sao…. Trục xuất hết mấy thằng cộng sản về vn…….. để tụi nó hết giật giây lúc đó………. đồng bào sẽ đoàn kết lại và……. Hy vọng lại được thấp sáng… chứ giờ nó lu mớ quá……… cứ y như cây đèn câỳ trên nắp quan tài…. Không biết tắt khi nào……………………. Và sớm muộn gì…… những từ này sẽ dần mai một…………. và vài thế hệ tới sẽ tổ chức văn nghệ ăn mừng chiến thắng….. cùng ngày bên việt nam………. Tạo thành lể lớn cũa người việt trên khắp địa cầu…. và lúc đó…… chẵng ai cần biết hành trình tìm tự do là ngày gì….. vì 100 gram tự do ngày đó… đâu còn giá trị gì nữa chứ………….






Sagìon………… đêm khuya…………. Ngũ không được vì cái lưng ê……… ê………….. nhớ cái bài cũa anh ngocdam……….. chui vô tiẹm né tem……. Lan.. ngồi gõ gõ ………… Chuyện lớn quốc gia đại sự…………. mà anh Ngocdam nở nào…….. quăng vô đây…………. Tui đọc rồi tào lao………… theo thiển ý……….. cái bã đậu nghĩ sao viết vậy..... thằng Tâm đem tui ly café…….. rồi nói anh tb đi ăn cháo……………. Vì ai cũng đang đợi tui về………….. càng nghĩ thấy mình quan trọng ghê……….. hãnh diện……… đứng lên … kéo lại caí quần……… vì hãnh diện mà……… Em Lan…. Hông tính tiền nét vì khách quen……. Lâu lâu em chơi sang………… bước theo thằng Tâm….. về cố quận rồi cã đám kéo nhau đi ăn chaó……… trước khi nằm chờ rạng động…… lại thêm môt đêm………… ôi ả…………….. và tào lao caí bài cũa anh Ngocdam xong.. muốn băng hà luôn cho rồi…………………..

ngocdam66
04-02-2015, 08:53 AM
em đi ăn bò bía………. Anh thèm hôn………


Bọ̀ Bía mà thèm gì bác? Ở đây cuốn bò bía to gấp ba hay bốn cuốn ở VN và bán trong nhà hàng chứ không bán trên xe đẩy như ở VN


https://4.bp.blogspot.com/-6EY17HB1Qdc/UTye3RAeDWI/AAAAAAAAE9o/ARoK76Bafkg/s640/4131969463_b92eec0df9_z.jpg


https://2.bp.blogspot.com/-9_n6KOsLsB4/UTye3yaRrQI/AAAAAAAAE9w/x3wLF9mNUZU/s640/4131972445_b630e7c60b_z.jpg

https://4.bp.blogspot.com/-Mqbd1JgWQwA/UTye4Hk-qxI/AAAAAAAAE94/18xyt_oI_pw/s640/4132107709_0fc1b78277_z.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-ofcWMt4rBsE/UTye6DHs5BI/AAAAAAAAE-4/v51mmhGEoHQ/s640/4132808418_9b4e43a425_z.jpg


https://4.bp.blogspot.com/-MY74wnxyt0s/UTye8No-oHI/AAAAAAAAFAE/2OyRlIvRmd0/s640/6631736491_9fee797d2d_z.jpg



https://4.bp.blogspot.com/-RqzZ56yFCDY/UTye91veRRI/AAAAAAAAFA0/0aTRmD7jJCA/s640/6876649116_03dfb902ee_z.jpg

Toc Bac
04-02-2015, 01:07 PM
Anh Ngocdam……….. lợi hại thiệt…. mấy tấm hình, xe kho mực với cái máy cán dẹp …… xe phá lẩu, đá bào xi rô với con dao có ngấn để cắt nước đá………. Mấy ông quân cảnh chắc chọp ông này… vô nhậu rồi …… để trái lưu đạn vô ly khi kêu bà chủ tính tiền……… mấy gian hàng treo thit heo quay v.v. chắc trong quận 5 hay khúc Chợ Củ….. hay bên Nguyễn Thiện Thuật….. nhìn mấy tấm hình này nhớ Saigon năm xưa…………….. anh luôn vui……….và nhiều sức khõe




Cố gắng để cái bã đậu đừng nghĩ tới mấy ngày nay trong tháng này…….. mà ông bà thì thường nói…….. cái gì mình cố quên thì càng nhớ……….. cái gì cố nhớ…….. thì càng mau quên……….. và tui dân chơi…. không sợ mưa rơi………….. quyết định đóng cái mọc nổi màu đỏ và ký tên….. là………… tui rất đồng ý với người xưa cho câu nói trên………….. dù ông bà nói không phải cái gì cũng đúng……………




Nói chuyện quên quên nhớ nhớ…………. Thì phải công nhận………….. mấy năm trở lại đây……….. tui để ý……. Gói thuốc… mới móc ra để đó……… thay đồ đi tắm………. sau khi nhớ bài ……… Em phải giử vệ sinh cá nhân trong bô báo Thiếu Nhi .. năm naò mà có những hình vẽ bià cũa ông Vivi………. Như……… tui rất chuộng vệ sinh….. nên dù dơ hay không……. Mỏi năm tui tắm ít nhất cũng ba lần…………. hay Sau bữa cơm tối……….. Ông nội ngồi đọc báo…….. Bà nội ngôì thuê cái tên trường học trên áo cho em…… Ba em…….. với áo thung ba lổ…… và đội dép lê ra đầu xómg đánh cờ tướng…………. Má em….. qua bên Bà Năm coi cãi lương……….. Chị em đang……. Rữa đóng chén dĩa mới ăn xong………….. em ……. Đang canh me….. để chạy ra đường chơi……….. cho thoã mộng bành sanh……..v.v…………… Sau khi. khai thông cai thân thể………… bước vài bước ra quán café…………… móc tuí………… rồi xi nghĩ…………… nhớ mình còn nữa gói thuốc trước khi tắm mà ta…………….. café ………… đem ra……… để đó… lạnh ngắc hồi nào hông hai…….. vì lo nghĩ gói thuốc mình đã để đâu…………….. hay chẵng lẽ mình nhớ lộn……………..




Tui vẩn nhớ mãi những bộ sách mà mấy bà chị yêu qúi. Bà bắt tui đọc để luyện văn chương.. tui còn nhớ rất rổ những bài văn được cho là hay…….. như tã Chị Bán Chè, Ông Đạp Xích Lô. V.v…….. nhưng giờ tui hông nhớ nổi…………… gói thuốc đã để đâu trước khi tắm………….. cố gắng……. đi từng bước………….trở lại từ đầu…………… hồi sáng mặt aó gì, quần gì…….. đã từng ngồi đâu sau khi về cố quận…………. có qua bên Trương Định ăn cơm với tui nhỏ hay qua bên Anh Chín ăn cơm gánh……………. Có ghé qua……. em Hường.. uốn trà………. Hay có để trong nhà Cô Tư hay thằng Dũng……………. Hay bõ quên trong bịch đồ gia bảo cũa ông Sư………….. cái đầu xi nghĩ muốn điên luôn cho nữa gói thuốc hay ít hơn……….. nội cái xi nghĩ này……… cũng làm mình tổn thọ mà nhất định không mua gói khác….. không phải vì tiếc tiền mà vì….. mất vô lý………. Và tui giận tui……………… dù hông biết giận cái gì………..



Thằng Phương mòi điếu thuốc đưa tận tay…. Hỏi……. anh làm gì mà xi nghĩ ghê dzậy………..

- Tao con nữa gói thuốc mà giờ hông biết để đâu.
- Trời nữa gói thuốc mà anh làm như mất nước…….. thiệt tình……. Thôi lấy gói này bỏ túi đi…. Mệt anh ghơ…….
- Tao đâu có lo nữa gói thuốc………. tao xi nghĩ coi để đâu…. Tự nhiên quên mất……….. con bà nó…..

Thằng Phước nghe tui nói…………. nó chen vô……..

- Mày lúc này quên dzử ha…………. Hôm qua mày……. Uốn trà, hút thuốc lào, ăn kẹo đậu phọng…….. đã rồi …… đứng lên bõ đi…. Làm tao tưỡng mày trã tiền rồi nên đi theo… ai dè… chút em Hương nói….. mày chưa trã tiền………. thiệt tình……….
- Tao quên ………… với buồn ngũ …………….. rồi mày trã cho nó chưa…….. bao nhiêu……. Ghi xuống đi bữa nào tao trã…… hông ghi tao quên à nha……..


……………. Đang ngồi tán dốc với thằng phương và phước………. mấy đứa nhỏ đi ăn cơm về………. con Khánh……… càng lớn càng dể thương………… nó…… giờ nào cũng vậy…….. có cái gì ngon ngon là để cho anh tb…………. và giờ nào cũng vậy………. anh tb ơi……….. chút anh kể chuyện hồi xưa cho tụi con nghe nha………….. nhất là mấy chuyện anh đi học đó……………. kể chuyện anh ngũ gục ra sao……..

Mấy chuyện này……… tui kể cho tụi nhỏ nghe trong những đêm buồn giữa thành phố chứ không là đêm buồn tỉnh lẻ…………… tui kể tụi nó nghe……….. khi tui giang hồ đi bụi…….. và những tay anh chị…….. vòng vòng khu naỳ……. thời xưa………. Dĩ nhiên thêm mắm thêm muối cho có máu mặt một chút chứ nếu không chán thấy bà cố luôn……………… hay chán thấy bà ngoại hôn chừng…….





Tui kể tụi nó nghe……. Những ngày cận 30 tháng 4 ra sao………. Vì tui đã chứng kiến……… những ngày này…. dù đã 40 năm sau tui vẩn nhớ như in………… tui nhớ. Từng góc phố với những đóng quân trang, súng, mìn claymore, lựu đạn v.v….……….. tui nhớ……… sau ngày 30 tháng 4……. Chỉ vài ngày sau………. Bên trong Dinh Đôc Lập cữa chính bên Thống Nhất…. giáp Hồng Thập Tự, Huyền Trân Công Chúa, Nguyễn Du….. nó ra sau……… tui còn nhớ………. Bên đường Huyền Trân Công Chúa………. Người ta đào hầm lấy những quã pháo.. lên đập ra lấy thuốc nổ và võ đạn để bán ve chai….. bên phía lề đường tay phải… nhìn từ hướng Nguyễn Du…….. cứ…. khoãng 20 mét là có môt hầm vũ khí………………… tui còn nhớ……… Dinh Gia Long như thế nào……… khi người ta chạy vô hôi cũa…………. Cái cơ sở Mỹ bên Lê Văn Duyệt…………. người ta tràn vô đập cữa………. phá khoá……….. khiêng ra những gì có thể khiêng………… dụng cụ y tế……. nhiều đến độ…… rơi rớt khắp nơi………. Cái phòng có hàng sắt và cữa kiếng kiên cố……………. bị nhiều người lấy xà beng cạy cho bung ra và phan ghế vô cho kiếng nát ra từng mãnh…….. và người ngươì nhào vô hôi cũa……….





Những ngày đầu sau 30 tháng 4………. Ra vô mấy chổ này như chốn không người………… căn cứ lính bên góc Nguyễn Du và Thũ Khoa Huân mà tui hông nhớ gọi là gì hôì đó cái chổ này cũng la Dinh tổng Thống trước khi Dinh Đôc Lập được xây lên…………. Cũng vậy………… mấy ngày này………. vô Dinh Đôc Lập hay bất cứ caí dinh nào như chổ không người………… chỉ sợ bước vô lựu đạn hay mìn ……. Rồi bị sút chốt…. vì bàn ghế……. Vật dụng ngỗn ngang…………. Phòng hợp……. với cái bàn thật bự và hàng ghế bọc nỉ đỏ trong Dinh Đôc Lập… ra sau…… tui vẩn còn nhớ …………………. Tui kể cho tui nhỏ nghe….. những……….. gì mình biết ………… và tui đi tìm cái con hẽm bí mất trong Dinh Đôc Lập dẩn ra phi trường Tân Sơn Nhất mà đến giờ không biết có hay không………… vì không tìm ra……. Hay không có…… bên toà đại sứ cũa Đại Hàn cũng ra vô như chổ không người vì chưa có ai tiếp thu.. hay cai quản…….. và người ta đã hôi hết cũa những chổ này mấy ngày nay…………..





Tui vẩn xi nghĩ coi nữa gói thuốc cũa mình khi nãy giờ ở đâu………… thì trên đầu….. máy bay trực thăng che kín cã bầu trời… cứ y như chuồng chuồng bay thấp thì mưa………. Cái cãnh trực thăng bay trên đầu đông nghẹt trong những ngày saigòn hấp hối……….. cứ ám ảnh tui hoài……… bên Lê Văn Duyệt cơ sở Mỹ……… trực thăng lên xuống bóc người………. không dứt……….. bên Gia Long…… có hai chiếc trực thăng đậu trên sân thượng hai tiệm bán len… tên gì tui quên mất………. để gia đình đi ra hạm đội 7 đang đợi ngoài vũng tàu……….. nhờ vậy mà sau này……….. bên Gia Long khi bị đánh tư sản mại bản……….. chỉ có một gia đình bán len………….. tự tử cã gia đình…. …… nếu tui nhớ không lằm……. tiệm bán len này tên Hoàng Sơn…. Nằm đối diện với Giao Sport chuyên bán đồ thể thao và nằm bên dãi số chẳn………….. cã gia đình tự tử vì bị đánh tử sản mại bản…………… nếu hai gia đình cũng bán len mà không đi được hông biết số phận họ sẽ ra sau………. 80 phần trăm dân sống bên Gia Long đều bị đánh tư sản không lần 1 thì bị lần hai…….. nhưng khoãng…… 50 phần trăm trong 80% này bị tịch thu nhà và đuổi đi vùng kinh tế mới……… bằng xe cây……. Đêm tối………… chứ không phải ai bị đánh tư sản đều bị tích thu nhà và đuổi đi kinh tế mới lúc bấy giờ…………….. bây giờ……. Thì 98% dân Gia Long không ai còn ở đây…. 2% phần trăm còn lại thì…. Để nhà cho thuê tầng chệt…… buôn bán…. Lâu lâu ngồi uốn ly café….. nhắc chuyện xưa…………. Và hỏi… hông biết đám tụi nó….. giờ ra sao……..






Những tiệm lớn bánh lớn như Thọ Tháp. Tình nguyện dâng nhà cho nhà nước vì….. chồng bà chủ tiệm là dân tập kết sua 75 bà giao nhà lại cho chính phủ dọn về góc đường gia long và trương định sống .. tui hông nhớ bà mất khi còn ở việt nam hay đang sống bên Canada vì sau này cã gia đình sống bên đó…….………. tiệm bánh Bão Hiên Rồng Vàng….. đi thoát…… nhà bị tịch thu giao cho cán bộ sau này bán lại biết bao người….. tiệm bánh Bảo Hiền Rồng Vàng bây giờ là cũa người con khác…. Tên Hiếu……… mua lại nhà cũa ông Bản.. chuyên nhập cãng đồ xành sứ từ Mỹ Phát v.v… cũng bị đánh tư sản nhưng gia đình vượt biên sao đó rất ngắn giờ sống bên Mỹ. không biết ông còn sống hay không………… gia dinh tiệm bán tivi, radio, akai Nam Kha đi thoát. Giao Sport đi thoát… trong gia đình này có ba anh em….. hai người anh hình như tên Thiện và Khãi…… người em út la Bảo.. học chung trường với tui và thằng Cường…. kế bênh tiệm Giao Sport có tiệm may đồ vẹc Tài cũng đi thoát…...... gia đình nhà hàng Ngọc Hương, Ngọc Sơn chẳng ai đi được vì nhà đóng cũa môt thời gian rồi lại trở về…….. sau này…… tất cã gia đình Ngoc Hương qua Mỹ vì người con tên Bình vượt biên và bảo lãnh cã nhà……….. Nhà Hàng Ngoc Sơn thì giờ vẩn còn đó………. chỉ có người con gái sau này lấy chồng Việt Kiều giờ đang định cư bên Mỹ…… à……… tui còn nhớ……. Góc đường Gia Long với Trương Công Định… có tiệm bán xe hơi, xe máy cài , xe đạp điện tên Phú Thọ…………… vì trong nhà này…. mấy người con trai đều học chung trường với tui…. nhưng lớp lớn hơn….. và còn nhớ nhiều lằm nhưng lại không nghĩ ra nữa gói thuốc……….





Nghĩ cã buổi………………. không nhớ mình để nữa gói thuốc ở đâu mà lại nhớ mấy cái hơn 40 trước….. rầu ghê……… ly café lạnh ngắc………. tui hông tha thiết gì nữa. vì cái đầu đang làm việc nghiêm túc……… đứng lên………… đi vòng vòng xi nghĩ tiếp vì biết đâu khi ngồi cái bã đậu không động nên khó nghĩ không ra…………… Cô Tư…….. lên tiếng………



- Tb đi vòng vòng làm tui nhức đầu quá…….. nữa gói thuốc thôi mà. chút mua cái khác.
- Hông phải thuốc cô Tư………. Tui muốn………. tập nhớ vì người ta nói….. tui mà hông làm .. càng lâu sẽ càng quên nhiều………..
- Nhưng …… nghĩ không ra thì thôi…. biết đâu mai nghĩ ra.
- Trời……… thuốc mà cô Tư. Mai mà nghĩ ra nó ở đâu Cô nghĩ nó còn đó sau……..
- ờ ờ…… nhưng đừng đi nữa nhìn tb đi………. Tui rầu quá……….
- Xấp nghĩ ra rồi Cô tư ơi……. Thông cãm chút đi mà……… xấp đến rồi……………



Thằng phương………. Đốc vô. Kệ ảnh đi cô tư….. cô càng nói ảnh càng làm tới….. để cho ảnh xi nghĩ………… chút cho ảnh uốn vài ly là ảnh buồn ngũ mai ảnh quên hết là hết truyện………………







Phải công nhận………… cái chuyện quên quên này ghê thiệt……….. nhiều khi cái chìa khóa mới để đó……… chút hông nhớ…….. để ở đâu.. nhờ tụi nhỏ kiếm gần chết……………. đi bộ mấy góc đường…….. lúc đến nơi…… quên mẹ nó….. lên đây làm gì ta………… lại xách đít đi về làm lại từ đầu bằng cách…….. xi nghĩ lại coi mình tính lên đó làm gì……….. còn chưa nói…………. có bữa hứa đón em Tám đúng 7:30 đi chùa ra…….. đưa em về vì bữa đó trời mưa………… vậy mà tui quên khơi khơi……. Em taxi về em la tui quá chừng…….. nhưng khi gặp em thì tui nhớ liền……… và xin lổi thấy mụ nội luôn…………. Trước khi bị la…….. nên rút kinh nghiệm.. lúc này. mỏi lần hứa gì, cần làm gì………. tui tuyên bố cho bà con chung quanh biết hết còn hơn…….. cộng sản ra thông cáo…….. tui tuyên bố………… ngày đó, giờ đó……. đêm đó…… hay chút nữa………. bà con nhớ nhắc tui. Làm cái này, cái này.v.v……………….. nếu……….. quên nữa…….. tui có quyền đổ thừa……… như mấy ông cộng sản bây giờ…….. cái gì không làm theo ý mình là có tội với đất nước….. nghe ghê thiệt………. tội này nặn hay nhẹ………. 100 triệu chắc thoát tội cái cẵn..








Sàigòn…………….. đêm khuya……….. lo xi nghĩ bao thuốc để đâu quên luôn trời gần sáng……. Còn khuya gì nữa mà khuya……… thằng Dũng đi ra quăng bao thuốc thấy quen quen lên bàn……. rồi nói……. thấy gói thuốc trên chổ để xà bông…………. Nghĩ là cũa maỳ……….vì có thằng nào….. quên tùm lum như mày chứ…… hết thuốc chữa rồi……… chút nữatao đi mua nhang để dành từ từ…… cho mày……………

CCG
04-02-2015, 02:31 PM
đang tính xúi chú TB vái ÔNG ĐỊA thì BAO THUỐC đã tìm thấy chú rùi...;... hắc hắc....:z5:


Lá sen và con ếch
....
Trên mặt hồ nhớ, quên ?


http://img861.imageshack.us/img861/3382/234201113463486.jpghttp://images.all-free-download.com/images/graphiclarge/lotus_leaf_frogs_3288.jpg

Chiếc Lá Rụng Như Thuyền
Hà Huyền Chi

Soi hoài một tấm gương
Tìm quãng đời ngơ nghếch
Nhớ mặt hồ thu sương
Lá sen và con ếch

Hương thiền còn phong gió
Sen tàn, mùa đã qua
Con ếch ngồi réo nợ
Vọng tưởng những ngày hoa

Giọt sương rơi mái lạnh
Chiếc lá rụng như thuyền
Giọt trăng nào lóng lánh
Trên mặt hồ nhớ, quên ?

hoài vọng
04-02-2015, 06:00 PM
em đi ăn bò bía………. Anh thèm hôn………


Bọ̀ Bía mà thèm gì bác? Ở đây cuốn bò bía to gấp ba hay bốn cuốn ở VN và bán trong nhà hàng chứ không bán trên xe đẩy như ở VN

Nếu bác Ngọc ăn bò bía ở bên hông chùa Xá Lợi ...vừa ăn vừa ngắm ....thì cũng đã lắm .

Triển
04-02-2015, 09:08 PM
anh Tóc Bạc, em chỉ lượn qua một vòng mà lượm được gói thuốc của anh rồi nè. Lợi hại chưa? Anh làm vài điếu cho thơm râu đi rồi kể tiếp. Nhà em nó cũng dzô oánh tư sản nè. Tại nhà em kính cổng cao tường mấy thằng cách mạng ba mươi tưởng có tiền nên chỉ điểm. Bà già em chạy ra nói có gia đình giáo chức nào mà có của ăn của để đâu mà biểu kê khai. Tụi nó cũng lục tung lên báo hại tụi em phải sắp xếp lại mệt thấy bà.

http://i361.photobucket.com/albums/oo53/yellowbluecicada/Toan%209/QTVthuoc03.jpg

ngocdam66
04-02-2015, 11:02 PM
Sàigòn…………….. đêm khuya……….. lo xi nghĩ bao thuốc để đâu quên luôn trời gần sáng……. Còn khuya gì nữa mà khuya……… thằng Dũng đi ra quăng bao thuốc thấy quen quen lên bàn……. rồi nói……. thấy gói thuốc trên chổ để xà bông…………. Nghĩ là cũa maỳ……….vì có thằng nào….. quên tùm lum như mày chứ…… hết thuốc chữa rồi……… chút nữatao đi mua nhang để dành từ từ…… cho mày…


Thằng Dủng vậy mà hay và sáng thiệt, nó thấy bác kiếm gói thuốc hoài mà hong thấy, .thì nó bèn móc gói thuốc trong túi nó đưa cho bác và nói là của bác để cho bác an tâm đi ngủ chứ gầ sáng rùi:z19:Những người già thì thường hay bị bệnh này:z5:

ngocdam66
05-01-2015, 09:30 PM
Tưởng niệm 30 tháng tư 2015 trên Hàng Không Mẩu Hạm Midway




https://scontent-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t31.0-8/11154656_10205977560534850_4926007245323159902_o.j pg

https://scontent-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/t31.0-8/11194393_10205977576135240_5810275978320086760_o.j pg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/10547137_10205977562294894_1539938771407822813_o.j pg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/11174418_10205977574615202_7288445472419901642_o.j pg


https://scontent-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/11206542_10205977574855208_2368394038082566138_o.j pg

Toc Bac
08-20-2015, 11:35 AM
Em Chào Anh Ngocdam môt cái……… rồi em tào lao…………… tiếp……………. anh….. luôn mạnh khỏe……………


Mấy tuần nay………… không còn thiết tha… hay tha thiết gì với café thuốc lá hông phải vì có căn tu như ông sư và mấy bạn hiền hay nói …………….mà………. vì hai chử mà ai cũng thường nghe nơi đầu môi trót lưởi là tình người………………… Nhiều đêm ngồi nhìn tụi nhóc………… an phận………. rồi tự nghỉ………. Nếu mình có thật nhiều tiền……. mình sẽ làm được gì cho tụi nó…… hay mình sẽ làm được gì…….. cho mọi người………….. chung quanh……..



Rồi………. tự đặt câu hỏi……….. tiền thật quan trọng vậy sao………….. hay……. Nói theo sách vở……….. tiền không đem lại hạnh phúc……….. hay……….. tiền là phương tiện để mưu cầu hạnh phúc…………… lại hai chử……….. thuộc hàng bom tấn…………….. hạnh phúc…….. là gì……….. bữa cơm no, một đêm ngũ ngon không…….. phải thức mấy lần ôm đệm chạy giặc…………….. hay………… hạnh phúc là vợ đẹp con ngoan……….. chồng có chức tước… nhà cao cữa rộng… v.v………… hay hạnh phúc là những gì ta trừu tượng………….. có thật không………. Cái gọi là hạnh phúc….. hay thật ra chỉ là ảo tưởng………. hay……….chỉ là… Mộng du……….. để che mắt thiên hạ………. vì…… theo ông bà để lại là tốt kheo.. xấu che………………… rồi gậm nhắm……. cuộc đời……. để tưởng tượng mình đang………….. hạnh phúc……..



Ngồi uốn vài vòng với thằng Phương, Phước và anh 9………. Mới vài ly.. mà tui. Bắt đầu…………. ầu ơ……… tự nhiên……… tui thương bà bán….. bánh cam………….. em nhỏ bán trà đá………… v.v………… cái tình cãm tiểu tư sản………. đêm nay nó cứ thế mà phát huy…………….. thôi thì……….. bụng làm dạ chịu……….. thương người như thể thương thân………… iêu thương đồng loại chẵng có gì xấu hổ………… có xấu hổ chăng là chỉ thương bằng cái miệng………….. giống như ông nhà nước.. thương dân……….. trên panô và báo chí…………. Mấy ông, mấy bà……… thương dân như con………. nguyện làm nô bọc cho dân ấy………. có lẽ chẳng đánh vần được hai chử tình người…… nhưng….. lại rất tình người này………… ngày nào cũng phát biểu đầy tính nhân bản…….. nhưng hành động lại rất tỉ lệ nghịch…………… thôi thì………… dân tui cứ ngồi đấy mà chờ………….. sẽ có ngày……………. sỏi đá sẽ thành cơm……………



Bước vài bước lại mua vài một mớ bánh cam……… cái món này tui chẵng ham dù lúc còn thiếu thời… khi mới. lang thang đầu đường xó chợ vì ……… cái nước đường trên cái bánh………. Lúc đó.. ăn bị dính răng……….. rồi cái tay rích chịt………. bây giờ…. Món này………. tui chẵng ham vì……… hông còn răng để đường dính nhưng…. Vẩn không thể nào thích món này …………….. tui mua……. Cho bà về nghĩ…………… tui mua………. Tình người bằng tờ giấy 100 ngàn cũa……….. nhà nưóc việt nam ……… vậy mà tình người vẩn còn dư thừa……. vì bà thối lại cho tui một đống tình người tính bằng tiền mà tui chẵng màng lấy…. chỉ nói… bà giử để chút đi xích lô về. vì giờ này …….. gần sáng rồi đó…………… hình như bà nói cám ơn……….. khi tui quay lưng………………



Quăng bịch bánh lên bàn……… chẵng ai màng bóc lên ăn….. chắc ai cũng có nổi buồn là….. hăng rết… nên ăn mấy cái này……… sẽ đau nứu ………. Thôi để đó.. chút sáng cho tụi nhóc ăn sáng …. Thằng Phước coi bộ đã tới chỉ………… nó…….. ôm cây đàn…………. Bắt đầu………….. tb mày hát tao nghe vài bài đi……..



Và tui…………. Anh hùng dân tộc……….. cũa đêm nay…………. ực ly nước mắt quê hương và bắt đầu…………. vô……… bài nhạc mà câu nào tui cũng nghe được mà chỉ một câu tui hông thích từ lúc mới nghe bài này cho đến giờ…… là………………. Con chim qúy phải ở lòng son…………….. tui cũng hông biết tại sao. Tui hông thích câu này trong bài nhạc dù……………. Tui thích cái âm điệu và.. ca từ cũa bài này……….. nghe……….. sao mà…………. cao thượng quá…….. hay tại mình qúa tầm thường……… nên luôn thích những gì cao thượng…………………. “ Về cùng người ..khóc giữa đêm vui”………… câu này sau tui thấy hay qúa………… và tui bắt đầu…………….. cất giọng………… oanh vàng……… trong màng đêm thương nhớ…… cho thằng Phước chạy hợp âm theo mệt nghĩ.. vì tui đổi tông……….mà không bao giờ ra thông báo……………. Khi lên cao hông nổi thì tự hạ tông………… khi xuống thấp quá thì tự lên tông……………….. hát để mua vui.. để bớt…….. thinh lặng……. để rượu dể chạy qua cổ hộng………. và để gọi là giúp vui văn nghệ. Cây nhà lá vườn……




Hồi còn nhỏ dại……. nghe nhạc…… cứ thấy điệu nhạc hay thì thích…….. không để ý mấy đến ca từ………… như ngày nay…………… vì thế cho nên…………. Có những bài nhạc………….. giờ này nghe lại…… càng thêm thắm thiá……………….. và hiểu vì sao nó …….. sống đến giờ…….. không phải chỉ là âm điệu mà chắc có lẻ vì ca từ………. tui rất vọng ngoại không phãi vì tự ái dân tộc.. mà vì khi vào đời……. mấy anh chị lớn. chỉ dạy tui nghe nhạc ngoại quốc……. và nhạc việt nam bị cấm lúc bấy giờ…. Và… ……. Từ nhỏ đã thích đồ made in USA hay Thailan mà chẵng bao giờ thích made in cholon …………….. nên……….. tui thích nghe nhạc ngoại quốc……….. hơn……….. và tui mê…………….. vì………. Nó đa dạng và ca từ……… qúa là hay…….. rồi sau naỳ. được nghe nhạc việtnam và tui bắt đầu thích…………… như Lòng Mẹ.. Tình Cha……….. sao mà ngâm ngùi…….. sao mà………… hay quá thể………. tiếc là bài nhạc dài quá…… tui hông thể nào nhớ nổi…….. dù đã ráng học thuộc………… mấy chục năm nay…. nhưng có bao nhiêu chơi bấy nhiêu……………. Cứ……… chơi xã láng….. sáng dzề………………….



Mấy đứa nhỏ…………… nằm là liệt………… quấn mền từ đầu đến chân…………. Saigòn đêm nay…………. nó yên lặng………… và nóng hâm hấp dù chỉ gần sáng……… tui muốn xà xuống…………. nằm kế bênh tụi nó…….. muốn. ôm mỏi đứa một cái……….. cho nó có tình thương…….. và cho tui có tình người…. nhưng tui mắc cở và hông muốn bị thằng Phương nói tui xỉn rồi…. hông đâu………. Tui còn uốn được lắm nhưng tại hông thích nữa thôi……….. nhưng tui đâu ngu dại gì nói cho bà con biết……… tui nhớ ông anh tui nói……….. Hơn nhau chén rượu………. điếu thuốc có gì mà hay………. Nên tui ………… thôi………….. uốn cho vui với bạn bè.. vài ly………. Vài xị…….. vài lít…………. Tùy……. Vào……..cảm giác………… nhưng nhất định sẽ hông uốn cho đến…………. hông say hông về…………… thằng Phương với Anh 9 thì khỏi nói… tui mà chịu ngồi.. là hai người uốn……….. đến sáng …………. Thằng Phước………… cũng vậy…………. tui mà chịu ngồi là nó lên đồng như chơi………….



Sàigòn đêm khuya……. Tui lang thang kiếm tình người…………. tui chỉ mua được một bịch tình người nhỏ nhoi……………. Bằng tiền………. được đổi bằng hiện vật là bánh cam………….. giờ tui mới biết…….. tiền không mua được hạnh phúc theo bàn dân thiên hạ nói…….. nhưng tui biết nó mua được tình người………… và…………. Tiền có lẽ sẽ mua được hạnh phúc.. chứ không phaỉ như nhiều người thường nói…… tui mua đươc lời cám ơn chân thành cũa bà gìa……… tui mua được….. nụ cười….. khi bà thói cái tình người ít ỏi lại cho tui……….. mà tui chẳng nhận vì. Nghĩ bà cần hơn tui…… tui âm thầm bước đi……… trong đêm vắng…….. bên Lê Lai……. Vâng một mình….. chỉ một mình………….. để hiểu ………. Thế naò là…………… ánh đèn đường hiu hắt…. nó buồn……….. quá………. Nó thê lương qúa………. tui cãm thấy lạnh………… dù saìgòn .. đang nóng…

ngocdam66
08-20-2015, 09:01 PM
Welcome back bác TB.

Thật tình mà nói tui sợ nó tó bác hôm 30-4, th̀ì cũng tại thình lình bác lặn mất tiêu :),

Trở lại SG đêm phia mà bác lang thang chỉ mua được một bịch tình người thôi sao? còn người tình?:z5:

Toc Bac
08-21-2015, 11:53 AM
Anh Ngocdam vạn an…………… người tình thì không thiếu nhưng tình người………… thì khắc khoải… anh lúc này thế nào………….. quán cây dừa vẩn hùng cú môt phương hã anh…




Tào ………. Lao……… ruồi bu…………………..





Sàigòn… đang mùa cúng cô hồn……… buổi trưa……… cã đám .. rũ nhau đi giật cô hồn………… đám cửu vạn tụi tui…… cũng nhau vô ăn có………. Riêng tui thì ………. Ngồi ăn dĩa cơm và làm trọng tài……….. coi.. bà con từ nhỏ đến lớn……….. hớn hở thế nào sao khi……… giật được bánh chuối nếp ….. bánh ít, trái cây……… bòn bon. V.v…… và tui ngồi coi bà con chạy ra đường bất chấp xe cộ mà lượm tiền do mấy nhà cúng quăng ra……………… có thằng………….. cướp con gà khõa thân. Khi gia chủ chưa kịp bưng vô………….. hay……. Nguyên miếng thịt heo quây……………. Khi gia chủ chưa kịp thắp nhang… hay đang chuẩn bị mà quên khoá cữa ………………





Thời buổi này….. chắc phải đổi từ giật cô hồn…….. qua cướp cô hồn……… tui nhớ.. hồi đó…………… người ta giật cô hồn sau khi gia chủ cúng xong…….. bưng cái mâm hay cái rổ ra trước cữa………. rồi………. tụi nhóc mới nhãy vô…….. giành giật với nhau cho vui………… và…… lượm tiền cắc được quăng ra…………….. chứ không như bây giờ……………… tụi nó đi có băng có đãng………….. cã chục thằng chạy xe phân khối lớn…. tay cầm cây vợt bắt bướm….. to hơn cái nia sàn gạo…………… tụi nó…….. đứng xếp hàng ngang………… mặt mày bậm trợn……… thằng nhóc . con nhóc nào nhào vô………. Tụi nó đẩy hông thương tiếc……….. tụi này………… cứ y như công an nhân dân……… bây giờ……….. là……… ăn cướp trắng trợn…….. bằng khẩu hiệu giật cô hồn……… gia chủ… quên khoá cữa để cúng…………. Tụi nó………… mở cữa vô………… bưng hết đồ cúng…….. cúng trên lầu…….. tụi nó trèo máng xói……… leo lên luôn…………… cứ y như công an nhân dân thời nay…….. cướp cũa ……. Đánh người………… ngay ban ngày….. mà chẵng ai dám làm gì…………. với khẩu hiệu………. công an nhân dân…………… vì nước hiến thân….. vì dân phục vụ…….. tui chẵng thấy mấy anh chị này phục vụ ra sao nhưng…………… ác ôn thì hông thiếu…………





Mấy ông nhóc cô nhóc bên tui cũng nhào vô kiếm ăn cho vui với đời…….. nhưng tụi nó….. chỉ đi vòng vòng khu quân sự………….. chứ không dám vô mấy chổ phi quân sự vì sợ có mạng đi mà không có mạng về…….. do đám cô hồn sống…………. đã nói bên trên………….. Ông Sư hổm rày……….. phải về chùa cúng….. và nhập thất luyện công gì đó………. ông đã báo cáo với cán bộ trực trại từ mầy ngày trước là tháng này ông sẽ không về đây ngũ………… vì…………. Chùa tháng này đồ ăn rất nhiều…………. phải về đó ăn phụ…… chứ không trái cây.. thịt thà hư hết đem bỏ…. mang tội…………..





Tụi nhóc………. Quăng lên bàn đủ thứ bánh.. bánh chuối ống, bánh ít, bánh bò, bánh da lợn và bòn bon, chôm chôm v.v… sau khi vơ vét tàn dư…….. đồ cúng để lại trên đường……. cái nào cũng méo xẹo… có cai nát vì bàn chân dẩm lên cũa mấy thằng cô hồn sống hay ăn cướp …….. có môn bài….. tui lột cái bánh chuối….. thưởng thức……….. do công sức.. cũa tụi nhóc……. Ngồi mát ăn bát vàng ………… tui từ từ lột…. hết lá này đến lá khác……….. tui lột cứ y như………… mà chẵng thấy nếp hay chuối đâu…………… tui lột gần trần như nhọng……… mới thấy………… được chút nếp……………. xót xa…. Dưới đít cái gọi là bánh…….. thiệt tình…………. Bà con mình giờ…. Ăn gian………… ghê thiệt……………… hồi nhỏ……. Tui nhớ.. cai bánh chuối lột ra la có nếp dài nguyên cây từ trên xuống dưới…….. có miếng chuối đỏ đỏ. Bên trong………. Chứ đâu phải chỉ toàn là lá…………. Ăn xong cái gói là bánh chuối……. tui chã thấy hương vị gì hết.. vì cố gắng lắm mới có vài hôt nếp trong miệng……. còn cài màu đỏ đỏ cuã chuối thì bỏ qua đi… hông có nếp lấy gì có chuối……………. thôi tui ăn bòn bon ………….. cho chắc cú…………. Má ơi…. Nó chua…… gì mà chua kinh hoàng………. Tui nghĩ mấy bà bầu mà nhai mấy cái này……………… em bé trong bụng cũng dám chui ra lắm a nha……… tui nhăn mặt cố nuốt.. mấy ông nhóc tụi nhóc……. Cười……… muốn vở cái chợ vì.. tui nó biết là chua mà hông báo cáo cán bộ…….. để cán bộ……. chơi một phát………… hú hồn…… nước mắt chảy ra luôn………. Đủ biết nó chua cở nào…………. Cán bộ tóc bạc thôi làm anh hùng.. nên đành chạy phun ra……. Xin lổi đồng bào.. và quan viên hai họ………. tui làm mất mặt đất nước việt nam.. cái đỉnh cao trí tuệ … túi khôn cũa nhân loại………….. vì………. Cái chua cũa trái bòn bon……….. má ơi……… giờ tào lao mà còn ngẩn ngơ.. cái vị chua vẩn còn trong miệng dù.. từ nảy đến giờ chắc cũng hơn 10 cử café chứ hông ít….





Sao khi viết kiểm điểm và nhận khuyết điểm và hứa sẻ khắc phục hậu qủa………… cũa……….. mình……. Tui hỏi cô Tư. Bữa nào cúng cho tui biết………. để tui……… mua đồ cúng ké…….. mấy em chung quanh nghe tui nói…………. nhao nháo lên hết…………




- Coi bộ nghe ông sư nói riết anh tb cũng biết thương người. dù là người cô hồn…
- Ngày mai Má em cúng……. Anh đưa tiền chút em đi chợ…………..
- Anh tb ơi………….. em cũng vậy.. đưa tiền mai em đi chợ………….. rồi về cúng dùm anh..




………



Mấy em cứ nhao nháo cã lên…………….. cứ y như sợ tui đổi ý vậy…………… thiệt tình.. mình có lòng tốt hỏi cô tư…. Để mình cúng ké….. mà mấy em làm tui quê độ……….. chắc mai tui đi kiếm ông sư…….. vô nhập thất với ông lun cho mấy em đi kiếm tui chơi.. cho bỏ ghét……….. thiệt tình..






Sàigòn đêm khuya………… taò lao về giật cô hồn….. mà nhớ cái vị chua cũa trái bòn bon mà tui còn phát hõa………… tiếng xe……….. buýt thắng gắp…………. rồi……………… một mạng người………….. bà con tui…. Lại chạy rần rần ra coi…………… cái tật.. cứ có chuyện gì tốt hay xấu. nguy hiểm hay không. Bà con tui đều bu lại…………… coi chơi………….. hông biết bao giờ.. cái văn hoá……….. coi chơi này mới…………. vào… an nghĩ nơi….. phòng triển lãm……………………. Ruồi bu…… thôi chơi thêm cái đen rồi … qua uốn trà……… hút thuốc lào… nghe mấy em pede hát……………………. Để ru đơì…………… ru tui………..

ngocdam66
08-21-2015, 08:49 PM
Cúng cô hồn mà cúng ké là sao hả bác TB:z5::z5:

Toc Bac
08-27-2015, 11:40 AM
Em chào anh Ngocdam.. thiệt anh hông biết cúng ké ….. ngày nay. người ta cúng online luôn rồi anh ơi……….. thí dụ….. anh muốn em cúng cho anh về cái gì đó bên vn……. em cúng online cho anh……….. anh gởi em…… 200 đô mỹ… em đi mua đồ…….. rồi cúng bằng tên anh. Rồi quay phim… gởi qua cho anh .. làm bằng chứng………. 20 đô mua ipad, iphone………… 180 đô tiền công cũa em…….. anh luôn vui..


Tào lao……………..

Saìgòn mấy tuần nay đang là mua chay……………….. bà con……. ăn chay……….. cã ngày……….. chứ hông phải là chay đụng………………. hay nói ít văn chương môt chút là ăn chay theo kiểu đụng gì ăn nấy……. hông có đâu………… dân tộc việt nam ngày nay là một……. săn có thể cạn………. bánh có thể mòn…… xong….. số máy.. số sườn. không bao giờ.. thay đổi…………….. bà con…… bên tui… từ lớn đến bé. Từ già đến trẻ.. ai cũng ăn chay……. Theo mốt………. bà con cơm gánh bán bưng……… cũng toàn đồ chay… mấy xe hủ tiếu, cũng đổi thành hủ tiếu chay….. cho cái tháng này……… tui dân chơi…...... hông sợ mưa rơi… chẵng biết thế nào là lể độ.. khi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ…………. chưa đi mưa chưa biết lạnh là gì…... chiều chiều….. muốn kiếm dĩa cơm thịt kho.. mấy ngày nay…….. khổ còn hơn. Ngày xưa đợi mấy em……… tan trường……



Hông biết sao…………… ông sư…… sau này hay nói tui có căn tu….. hay ổng nói để tui tu tâm dưởng tánh.. khỏi trở thành sa tăng…….. vì cứ…… cái đà này.. hông chóng thì trầy………… trước sau gì cũng đạt chánh qủa……………… nơi địa ngục a tì……….. cái chổ mà bà Thanh Đề ở……………….. nghe nói chổ này………….. đêm về lạnh lẻo…… ban ngày.. nóng cứ y như sàigòn bây giờ…………. Giường thì bằng sắt…… nhưng hông có nệm……….. cơm đưa đến miệng hoá thành than lữa nuốt mà đặng đâu……………. Còn chưa nói……….. nếu không có người con hiếu thảo như Mục Kiền Liên…….. thì đừng hòng đi đầu thai……….. lại toàn nghe nói…….. dù Mục Kiền Liên…… đạt được nhiều thần lực……với lục thông… nhưng vẩn không thể cứu được mẹ ông….. mà còn phải nhờ thần lực cũa mười phương tăng…………… và oai thần tam bảo……vào rằm tháng 7 là ngày Tự Tứ……… 10 phương tăng đầu dự lể này………………….. và cầu nguyện nên mẹ ông mới sạch tội……… còn nếu không cần cứu cha, cứu mẹ…………… thì vẩn có thể cúng dâng bác cơm lục hoà…….. để cầu an cho bá tánh………. Và để tam đồ khổ.. không ràng vào mình……………….. vậy mà………. tui chẳng thể nào…….. ăn chay được ¾ cũa ngày…………. ăn được môt buổi là tự nhiên quên……………. Ra làm diã cơm tấm………. bên quận 4………… chơi xong dĩa cơm…………. Hít hơi thuốc.. đầu tiên ………. Mới nhớ………….. chết mẹ……… hôm nay mình ăn chay mà……………. rồi xong………. một kiếp phù sinh….. thôi lở rồi……. chơi thêm………… tô hủ tiếu gà luôn cho chắc bụng…… chứ chút về.. cố quận muốn kiếm miếng thịt mấy ngày nay khó lắm.. thế là…… tui ………. Không ngần ngại………… tới luôn bác tài…………. Thiện nam tử, tì kheo… nam nử… cùng quốc vương thái tử đại thần………. tam công, tể tướng bá quan… cùng hàn lê thứ vạn dân cỏi trần………………. đến rằm tháng 7 mỏi năm…….. chư tăng hội về… và chúng ta nên ít nhiều…… làm việc tốt. nghĩ việc thiện……….. biết đâu hay hông bằng hên………… nên tui……… chơi theo bà con…….. là cố gắng ăn chay……. Dù chỉ là nữa buổi…….. có lòng là được rồi………………. đúng hôn mấy bạn hiền…..





Ngày nay…………. chùa chiền ở việt nam……. Nó nhiều như nấm mọc lên sao cơn mưa…………… nhiều cái bự kinh khủng…………. bự không thể bự hơn…. Vì hết đất rồi………….. còn mấy tượng phật chổ này thì khỏi nói…….. bên trong chánh điện……..cái trần nhà cao bao nhiêu thì cái tượng cao bấy nhiêu………….. còn chưa nói ngoài sân……….. tượng Quan Thế Âm Bồ Tát………… cao to gần đụng 9 tầng mây……………. Tui ngước lên nhìn……….. cái tay không giữ trên đầu là nón rớt liền………… Những cái am….. vòng vòng trong thành phố……. Thì dạo này……… cũng phát uy triệt để……… chứ không còn vắng như chùa Bà Đanh.. như ngày xưa……………. Nội cái am trong Tao Đàn………. Mấy tuần này vô đây………. Ngày nào cũng đông không thở được…………. nơi đây là chổ……… ngày xưa chân sáo……………… tụi tui hay chui vô đây xin nước uốn….. sau khi đá banh bên sân Tao Đàn…………. Hay. Ít ra vô đây …….. lấy mấy trái chuối do bà Từ.. cho………… Bà chắc mất cũng lâu lắm rồi…………





Hơn 30 năm trước………… cái am này……… rất âm u ……….. cã ngày lẩn đêm……… nơi đây có môt bà Từ….. trong coi………. Và môt người con gái. Tui hông nhớ tên…………… nhưng cô ta độ cở tụi tui lúc bấy giờ…….. bước vào bên trong sân bên tay trái có cái hồ cá…. Có mấy con rùa……… và ở giữa sân có hòn non bộ vừa vừa………. bên trong ngoài những cây đèn bóng màu đỏ nhỏ xíu thì. Tối hù…………. Mấy đứa tui ngày đó… vô đây kiếm trái cây và nước uốn sau khi đá banh gặp bữa có nhiều…… tụi tui đem qua chia với mấy anh lớn bên sân Tao Đàn…………. Hồi đó tui nhớ……. Gọi bà là gì mà giò tui quên mất……………. bà già lắm lúc bấy giờ…….. nhưng cứ nghe tiếng ồn buổi trưa là bà biết đám cô hồn sống tụi tui vô kiếm ăn……….. còn cô gái.. cứ gặp tụi tui vô là cô ta đi vô trong…… chưa bao giờ nói chuyện hay chào hỏi……… Bà đem cái rổ trái cây……. Thường thì chuối……… ra cho tuị tui và………. Nói tụi tui giử yên lặng vì bà đọc kinh …….. chỉ thế thôi…….. vậy mà…… không biết sao……….. sau này… lớn chút…….. mỏi lần đi ngang đây….. hâù như mỏi tối…………. vì đi coi văn nghệ trong Tao Đàn………. Ai muốn phá cái am này……. tui đều lên tiếng………. là bước qua sát tao rồi mày muốn làm gì thì làm…………. Chắc chắn bà đã qua đời từ lâu và cô gái ngày đó.. giờ ra sao…… tui cũng chẵng biết……………… mấy chục năm sau ……. Giờ có dịp đi ngang qua đó. tui vẩn nhớ ca nước và mấy giỏ trái cây từ tay bà Từ………. ngày nay. coi bộ khang trang hơn rất nhiều….. nhưng tui chưa bao giờ………. Dừng chân ghé vô………. Vì người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ…….





Người ta thường nói…………….. già hay nhớ về dĩ vãng ……….. dù dơ dáy…….. dể dàng dấu diếm…….. nên tui toàn nhớ.. mấy ngôi chùa cũ kỷ ở sàigòn…….. như………… Chùa Vĩnh Nghiêm…… bữa nào nhạu xỉn bên Phú Quận……….. chạy xe về không nổi ghé vô đây nằm một chút………… chưa bao giờ dám bước lên bậc tam cấp……… vì nó xa vời vợi……… cứ cái góc bên trái…………… mà nằm……… dù….. muổi đốt thê thảm……….. còn bữa nào uốn bên Tân Định thì ghé vô chùa Xá Lợi……….. để tương tư về mấy em bên Gia Long ngày xưa……… nhớ về mấy xe chè đậu đỏ bánh lọt và gỏi đu đủ….. mà mấy em tan trường đứng ngồi ….. đầy con đường mang tên Hồ Xuân Hương………… và tui…………….. thằng……… ăn mày ái tình mấy em ngày đó…………… đứng nhìn……….. và mơ ước………….. được một em………. bố thí cho chút tình……. Dù chỉ là tình bằng mắt môi miệng cười.. nhưng đừng hòng……….. mấy em ngày đó……. khó trời thần…….. dù mình hy sinh giấc ngũ trưa……….. đạp theo em mấy đoạn đường…. em nhấ t định không mở miệmg dù mình dùng hết 12 thần lục cũa lòng can đãm hỏi……. em tên gì……. học lớp mấy……….. mới đây mà mấy chục năm rồi…………. ngày nay……….. vô mấy chổ này chỉ khi nào….. không còn sức chạy về cố quận khi lở ham vui qúa đà……………… và……………. Bữa nào………. Uốn bên Đỗ Quan Đẩu thì tui hông ngần ngại……… chạy vô Chùa An Lạc bên Phạm Ngũ Lảo tá túc một chút……… nhưng đừng vô đây lúc 7 giò…….. vì nó đông lắm…. không có chổ nào yên tịnh để nằm…….. dù là bên ngoài sân kế bênh…….. cái chổ…… để hình mấy người quá cố…………… vì thế…… khi uốn bên đây ….. thì uốn đến 10 giờ cho chắc cú.. vì giờ này là ai cũng về hết chỉ còn ông thầy………….. chuẩn bị đọc kinh nữa…………….. vô đây………. Giờ này……. nguyên cái sân cũa mình….. muốn nằm đâu thì nằm… muốn……. bỏ dép đâu cũng được hông sợ lộn với cã trăm đôi khác cũa người ta……………. Có khi còn được mời uốn trà………… và ngồi nói chuyện với ông sư… trụ trì…….. rồi ông sư nói……………. anh lên đây ngồi……….. tui đọc cho anh vài lời kinh……… và. Tui đã làm qua 1 lần…………… nhưng tui nhớ….. hông có ngồi mà tui qùi………….. thê thãm luôn………… đầu óc bừng bừng như lữa cháy………… mắt mờ…………. tay run……. Chân khập khiễng sau vài lít nưóc mắt quê hương…………….. giờ còn qùi nữa……….. tui tê tái cã phần sát lẩn phần hồn…………ông dặn tui ….. khi ông gõ cái chuông…….. gì đó. tui quên rồi……… thì tui lạy một cái………… rồi ông đứng lên đi chung quanh tui…. Thật tình tui hông biết ông làm gì. vì rượu bắt đằu thắm………… tui cố gắng quì………. Bằng tất cã sức lực còn lại…………… tui nhìn thẵng lên tượng phật….. giữa bàn thờ…… to lắm…….. tui hông biết mình có cầu nguyện gì hôn rồi ông sư………….. nói tui lạy ba lạy………….. lên bàn thờ… ……… đêm đó.. và chỉ lần đó.. vì………… sau đêm đó………. tui vẩn anh anh tui tui với ổng và…. ông giờ nào. cũng là người mở cữa .. khi nghe tiếng gõ cữa cũa tui………… để đánh cờ…………….. cờ cũa ổng thuộc hàng tôm tép. Ngang cở cờ tui ít nhất cũng 30 năm trước………….. tui chấp ông xe, pháo mã…….. cũng chẵng xi nhê gì………. vậy mà. tui chẳng bao giờ lên tiếng chấp và đánh ngang cơ cho vui…………. Và hơn nữa là lời mấy bà chị tui ngày xưa………. Nên khiêm tốn………… Hơn 15 năm nay.. tui nghĩ ỗng chưa bao giờ thắng tui dù chỉ 1 bàn………. tui đánh tàn tàn câu độ…….. chứ. muốn chỉ cần 10 phút là xong. nhưng như vậy mất vui………….. tui đánh tàn tàn. Thuốc là……. từ từ……. café, trà……… từ tốn…… ổng bao tui hết nha… có khi ……. Tui đánh bàn cờ với ông đúng 1 tiếng…. để ổng nghĩ.. nước cờ ổng cao siêu.. nhưng ba cái mánh này tui học từ hồi mới bụi đời bên Lê Lơị, Huỳnh Thúc Kháng, PHạm Ngũ Lão..v.v... Sau cùng. Tui còn xếp lại bàn cờ.. giaỉ thích cho ông nghe sao ổng thua……. Và ổng ngồi cã đêm xi nghĩ…….. khi tui……. Leo lên caíi đi văng….. kế bênh phòng ổng tui khò từ 30 đời vương……….. 4 giờ sáng ….. ông đi luyện công gì đó………… tui lò mò…… về cố quận……….. để người ta đừng thấy tui trong chùa đi ra hông hay…… ông nói vậy thì cho là vậy. tui không có ý kiến…………. chưa nói…. tui xếp cờ thế cho ổng giãi ………… mỏi lần như vậy………. ổng đều nói… sao cái gì….. thí chủ cũng rành quá vậy………….. tui liền nói….. đâu có……. Mấy caí kinh kê anh đọc tui nghe…….. tui hiểu là gì chết liền…………… rồi tui chỉ vô cái tượng ông nào đó mặt mủi rất hung tợn cũng cở tui rồi noí….. đó cái ông đứng đó……… tên gì. anh nói hoài mà tui có nhớ đâu…………. Nói vậy chứ…….. mỏi người một hoàn cảnh………. Ăn chơi…. mánh mung…….. tui chắc cũng thuộc hàng cơm gạo……………… ông sư….. kinh kê……… chắc cũng…….. cao thủ… vì tui thấy ai đi ngang qua ổng cũng chấp tay…… A di đà phật………… còn tui gặp ổng…………… chưa kịp nói câu nào………. ổng nói………….. chà. Hôm nay ghé sớm há…….. làm vài ván cờ nha……. Bữa nay có trà thơm .. có kẹo đậu phọng …………





Saigòn đang lên cơn sốt ăn chay……… bà con buôn bán cũng thế mà phát uy hết mã lực……… hủ tiếu chay, cari chay, bún chay, heo quay chay, gà quay chay……………… mấy em chay luôn… hông có….. cái này tui nói thêm thôi……… bà con ăn chay……… theo phong trào tiệp thị cũa đãng và nhà nước………. ăn chay tiếng lên xã hội chủ nghĩa mau hơn ăn mặn……….. nên giờ…… chùa chiền cứ y như mấy sô ca hát văn nghệ giúp vui…… nơi nào…. Có chùa càng lớn.. ông trụ trì chức tước càng cao…….. tuổi đãng càng nhiều thi……. Nhiều đồ ăn và dân đến đông hơn.. để làm phước và đăng báo………. Cho đồng baò cã nườc biết mình làm từ thiện……………….. và tui……… dân chơi…….. ăn chay nữa buổi cho có với bà con quan viên hai họ……………….. nhất định không vô chùa ngũ nữa dù đường còn xa….. và rượu đã thắm. để khỏi mang tiếng qủi phá nhà trai…………… còn tui……. Vô đó phá mòi…………. Trà thơm, café…… và thơm râu. Miển phí………….. vì ông sư……….. cứ muốn đánh thắng tui môt ván cờ………… thôi để đó…. khi naò……….. đúng lúc tui sẽ để ông thắng…………….. để……….. ông thanh thản trên đường về phương tây…….. Anh nhớ….. đừng gọi số điện thoại rũ tui theo nha………… tui còn….. iêu cái cỏi đời ô trọc này lắm………… Anh nhớ nha.. đừng xi nghĩ nhièu…………. Mà mất ngũ………… cờ…… anh…. 30 năm nữa nếu anh gặp đúng thầy…. cở Chú Tòng……………… hay A Dìn……. Hằng đêm khổ luyện thì hoạ may…….. có thể huề với tui thôi…….. chứ caí điệu này… anh đọc thêm ngàn lần bô Pháp Hoa hay……… Địa Tạng….. cũng chẵng xi nhê gì đâu nói chi…………… tháng này cứ……….. Vu Lang mà làm tới………………. thì………..còn lâu lắm…. Lâu lắm…. anh mới…………. có giấc ngũ ngon….. thôi tui thăng đây…………………………. Anh xi nghĩ tiếp tại sao….. cứ thua hoài nha…………….. Úm ma ni…… bát mê hồng………. thiên linh linh.. địa linh linh………………

ngocdam66
08-27-2015, 09:36 PM
Hi Bác TB.
Hình như chùa Quốc Doanh nào ở VN đều có thờ Hồ Tặc phải hong Bác?:z5:

Toc Bac
09-03-2015, 01:10 PM
Em chào anh Ngocdam……. Cũng tùy anh….. có chùa quốc doanh chỉ để cái tượng bên hong…….. chứ không có thảy lên bàn thờ ngồi với phật……… nhưng anh ơi………. Chùa nào có hình thằng ác ôn này… là em biến………… lở dại bước vô………. Là một đi hông trở lại……. anh luôn vui và mạnh khỏe……

Tào lao……………. khơi khơi…..




Đêm nay Sàigòn…….. bắt đầu nhộn nhịp cho lể………….. lại lể………… cứ mỏi lần lể lạc là đời tui……… bế mạc………… những con đường tui đi đi về về hàng ngày… đều bị cấm………… đi vòng tùm lum thì hông biết mấy thằng giao thông thổi vô làm tiền lãng xẹt…………. dù những khu vòng vòng sàigòn tui thuộc nằm lòng…… con đường đi như thế naò vậy mà………. vẩn bị thổi vô lý………….. và…. Vì không muốn làm anh hùng……… thay cho anh hèn……. Nên……….. mỏi lần lể lạc cấm đường thì………… tui nhốt con thiên mã lại. và cứ xe lô ca chân mà làm tới cho chắc cú…………..






Cái này là chuyện nhỏ…….. chuyện lớn….. hơn quốc gia đại sự là chổ ngũ cho mấy đêm nay………. lại có màng làm sạch đường phố…………… quận ra quân……..phường ra quân………. Dân phòng ăn ké……. Cũng vác gậy …………xung phong…………… cướp đệm………. thuốc lá………. Bánh trái cũa bà con………. buôn bán……….. và…………… đừng hòng mà ngũ nằm………… hỗm rày chỉ ngũ ngồi………….. cứ y như………. Ngày xưa…………….. Chúa Jesu vô rung sâu…………… chay tịnh…………. 40 ngày……….. rồi Sa Tang đến cám dổ…………. thách thứ……… Chúa Jesu.. biến đá thành bánh………. Nếu ông là con Thiên Chúa………Vì 40 ngày không ăn………… vậy mà Chúa chỉ nói: Người ta không chỉ sống bằng cơm bánh mà còn lời chuá nữa……….. vì thế………………. không phải…….. cứ ngũ là phải nằm.. mà còn có thể ngồi……… như bọn tui mấy đêm nay………….. bài học phép tích công giáo….căn bản………. cũa những ngày…… bên mấy em vòng vòng các nhà thờ…. sao tự nhiên đêm nay lại hiện về…………. có phải chăng do…….. bọn qủi dữ đội lớp người đàng hành hạ bà con. ngheò………. Vì mấy ngày lể…………….. để…… tuổi trẽ có lý do ăn chơi tới bờ tới bến…………… và………… không một ai nghĩ về hiện trạng thật sự cữa một nước được gọi là hoà bình… hạnh phúc.. tự do…………….. qũi dữ………… cám dổ chúa bằng nhiều cách…………. Và đem ra danh vọng và quyền lời… ra mua chuộc ngài………… nếu ngài chịu qùi xuống lạy ma qủi.. thì tất cã vinh quang và quyền lực sẽ thuộc về ông……………… nhưng Chúa nói rằng….. ngươi phải phụng thờ thiên chúa và chỉ phụng thờ môt mình ngài mà thôi…………………. ngày nay….. đãng cộng sản việt nam có tất cã từ quyền lực…… đến vinh quang……….. vì………… bọn họ……… đã qùi lạy tất cã….. từ trung cộng qua tư bản…..chỉ để có những quyền lực và vinh quang này……… và…………… đêm nay…. những con người thấp cổ bé miệng bên tui……….. tui nghèo về…. tài sản… nhưng không nghèo về tư cách…………… dám đứng trước mặt thằng….. quận đội mà nói rằng………. bọn bây ác hơn bầy qủi dử………………. nhưng đừng hòng dân khuất phục…… lại cũng là những gì mấy em ngày xưa dạy tui……….. và cái bã đậu đêm nay… tự nhiên nhớ về những câu chuyện mà mấy em….. kể tui nghe…………… về đạo công giáo…………..





Mấy em còn nói…………. khi lên rước lể ăn bánh thánh… nhớ đừng có cắn……………. vì đó là mình thánh…….. tui là người ngoại đạo…….. nhưng tin có Chúa trên cao………… tui tin chúa biết mình bị phản bội trước khi trời sáng…………… tui tin………. Vào tình thương cũa chúa cho con người………và tui tin có chúa hiện diện trong bí tích thánh thể như mấy em ngày xưa dạy tui…….. rằng……. ngày xưa……… có ông cha đang truyền phép… người ta thấy trên tay cha có một em bé tuyệt đẹp và….. họ đi báo với vua……… vua nói………… ta tin chúa Jesu hiện diện trong bí tích thánh thể.. ta không cần xem.. kẻo mất công phúc đức tin cũa ta……………….. và…………. Tui thằng ngoại đạo… mỏi lần lên rước lể tay run, chân run………. Khi ông cha bỏ cái bánh nhỏ xíu vô miệng………. tui ngậm………… rồi theo hàng mà đi về chổ ngồi…….. và. Tui tin…… vào câu nói…… phúc cho ai. Chưa thấy mà tin………………. Và nhờ hồng ân mấy em……… tui tin……… có ngày………. đãng cộng sản việt nam sẽ tự mình… hủy diệt để………… con dân việt nam. Biết thương iêu nhau….. biết giọt máu đào hơn ao nước lã….. biết tình tự dân tộc là gì………. satang dụ dổ chúa không được nên bỏ đi……….. đãng cộng sản việt nam… đưa dân tộc vào lầm than……. Bất công……… rồi cũng sẽ.. tự hủy……… nhưng còn bao lâu nữa………………. đó là câu hỏi cho toàn dân việt ………. Chứ cứ ngồi đó.. kêu gào…………. Hay nhờ….. người khác đánh giặc cho mình thì………….. còn lâu lắm……… mới thấy được phép tích hiện ra…………………. Và đây là lời tui……… chứ hông phải lời cũa chuá………………….





Cũng theo lời mấy em…………… satang luôn muốn chuá chứng mình mình là con cũa đức chúa trời…. và dùng quyền năn cũa mình để thỏa mãng nhu cầu…….. cũa cá nhân………… vì thế………. chúa đã nói…. vì ngài đã sức dầu cho ta.. để truyền giãng tin mừng.. cho kẽ mù được sáng.. cho người nghoè khổ đưọc no đủ.. cho người bị áp bức được giải thoát.. .. ngày đó………….. mâý em dạy tui….. tui học….. để lấy điểm……… kinh kệ……….. cựu ước, tân ước…….. tui thuộc……….. cho mấy em thương……. Mấy em…. nghe tui phán cứ y như….. thánh …………… và tui khóai trí.. khi mấy em…. khen tui giỏi………. và tui………… thật khiêm tốn…….. cám ơn các em đã dạy tui nhiều điều hay lẻ phải trong các bài kinh thánh và những bài nhạc mà đến giờ tui vẩn còn thuộc vài câu…… khi tình cờ…………. nằm nơi giáo đường…….. khi bia rượu…… đã thấm………………… giờ mấy em………. chẵng còn hiện diện trên nuớc việt nam.. nhưng tui tin.. mấy em………………. vẩn như ngày nào……….. dù đời sống cơm áo gạo tiền. nhiều khi làm ta muốn gục ngã……… nhưng ……. Đức tin vẩn mãi bền vững…………… vì……….. chúa luôn hiện diện bên anh chị em…….. khi ta ngã qụy…….. thì là lúc chúa đang bế ta trên tay…… để tiếp tục……….. cuộc hành trình……….. còn lại……… vì Chuá không lầm khi ngài dựng lên con…… là con người được cưu mạng trong tội lổi.. dù lời ngài con không giữ trọn…. là ngài lại thứ tha……






Không phải………….Tự nhiên đêm nay…….. tui tào lao……….. về chuyện ngày xưa………………. Mấy chục năm trước…. mấy em ban ơn phước lên tui………….. từ Nhà thờ Đức Bà…. Bên tượng ông Petrus Ky……. Tui ngồi học thuộc 10 điều răng.. để chút em ra…….. tui trã bài cho em……….. từ bên…….. mấy cây vú sữa bên….nhà thờ Huyện Sĩ……… tui ngồi đời em học giáo lý hôn nhân………. Nhà thờ ba chuông…….. Fatima bên Bình Triệu mà có lần nghe nói phép lạ hiện ra …….. bà con đi coi………… mấy em tui .. hông bỏ qua cơ hội…….. tui đạp xe đưa em lên cầu……………… là tui ná thở……. không phải vì em mập……… mà vì….. thân sát rã rợi…… sao một đêm…….. uốn bí chỉ. với mấy anh lớn………. rôì mới nhớ………. Mình có hẹn đưa em đi lể…….. bên này……..đi xa nhà………. cho gia đình mấy em đừng thấy…………. chứ đút đầu vô mấy nhà thờ vòng vòng sàigòn lở gặp anh chị hay ba má mấy em…. là xong………………





Cô Tư đưa tui………… cái điện thoạinói………. cha Thanh gọi nè tb………….




- Thôi cô nói với ổng đi………. Tui đâu có chuyện gì phải nói chứ.
- Cha Thanh kiếm nói muốn noí chuyện với tb..
Tui không thích nói chuyện điện thoại vì…….. nói chẵng nghe được gì…. cứ hỏi anh nói gì hoaì mệt thấy mụ nội luôn….. có gì cứ ra gặp mặt nói chuyện……… a lô .. a lô mệt qúa………… nhưng cô Tư cứ dí cái điện thoại làm tui phải. cầm lên…..





- Gì đó anh Thanh…………. Bộ muốn nhậu tiếp hã..
- Ông cha nghe tui nói. cười hì hì…… hông có…………… tui gọi nói cám ơn tb….. lấy cái xe lại cho Bà Năm….
- Trời.. chuyện nhỏ mà anh cũng gọi cám ơn cho mất thì giờ…. Thôi nha.. có gì gặp mặt nói chuyện sao….
- Mai ghé vô đây……….. tui đải một bữa……….
- Thôi anh ơi……… chuyện có gì mà anh làm ầm ỷ………. Cũa thiên trã địa……… khi nào rãnh anh ghé tui làm ly café……… giờ…….. tui phải đi nhậu với thằng Phương…..…. chào anh…




Đưa cô tư cái điện thoại. tui nói.. mai một mấy ông cha, mấy bà phước kiếm tui. Cô tư làm ơn.. nói tui bận nhậu rôì nha.. đừng đưa tui……….. mất thì giờ lắm….





Vô nhà thờ……….. chơi với mấy ông cha……. Có rượu nho uốn……….. uốn………. tui hông biết rượu này.. làm thế naò…………mà tui uốn….. có thể nguyên lít hông xi nhê gì………. dù nó ngọt ngọt………… hông biết bao nhiêu độ so với.. nước mất quê hương…….. nhưng đến nữa đêm thì cũng lâng lâng………….. còn vô chùa……………. Thí café…….. với trà thơm và kẹo đậu phông….. cứ thế mà phát uy……………… vô đây………. Ngồi nói chuyện với mấy ông cha….. nghe mấy ổng kể về.. việc học để thành cha như thế naò…………. Rồi…….. lể lạc nhậm chức ra sao…….. và….. tui……. Thằng dân chơi ngoại đạo……….. chỉ học bỏm từ mấy em…… ngày xưa chân sáo…….. và giờ thỉnh thoãng tui hỏi………… ông cha……… để chính ổng kể tui nghe………… và tui kiễm chứng thì qũa đúng như mấy em đã dạy tui mấy chục năm trước…………





Và anh Thanh…….. khoái thằng Phước chơi guitar cho ca đoàn nhà thờ hát………… vì ảnh nói…chú phước chơi đàn guitar hay quá…….. hông hay sau được cao thủ… ngày xưa……… tàn dư mỹ ngụy còn lại mà………… rồi tui ngồi nghe …………… Ngày đó…….. chiền nắng vàng……. Trên đồi Gotha vắng………….Chiều đó……… có ai…. Tương tư……. Chết vì iêu…………iêu……… iêu nhân trần tội lổi…… iêu con người đắm đuối…… chết đớn đau u sâù………………… người đó. là chuá trời.. làm người nơi dương thế….. . tình mến chứa chan. Trên đôi mắt buồn vương……… tui ngồi nghe ông cha hát thằng phước đàn………. Tui quên thế thái nhân tình….. tui quên…….. nước nhà đang ăn mừng lể lạc…………… và tui quên…….. theo bước chân vạn con người……….. nhôi nhúc….. đi coi bắn pháo bông………… nhấm nháp ly rượu chùa trong nhà thờ………… tui nhớ về quá khứ……… ngày ấy…….. khi ta iêu nhau………….





Tui thích anh Thanh hát bài gì mà có mấy câu……………. Chúa không….. lầm…… khi ngài dựng lên con………… dù lời ngài con không giữ trọn……………… vì chúa…. Đã biết từ ngàn xưa……………. Rằng thân con bởi tro bụi………….. và được cưu mang trong tội lổi………… anh hát cao vút… và thắm thiết……………….. thằng phước chơi đàn baì này…. nghe nhức nhối cuộc đời…………….. chuá không lầm khi ngài đành hy sinh.. để rồi nhìn con không đáp tình…. Vì chuá đã biết từ ngàn xưa………. Còn mang thân thể nặn nề……………… đó tui nhớ….. chỉ vài câu thôi……………. vì trong đêm vắng .. bên trong nhà thờ…… tiếng anh Thanh vang vọng………… làm tui…………. Đê mê…………….. không phải vì ………. Lít rượu đang uốn……….





Sàigòn…… đêm khuya…… bà con rần rân đi chơi lể lạc…….. khu đi bộ….. có thể chỉ còn là nhúc nhích chứ còn chổ đâu mà đi……… người nhung nhúc………… người gì mà đông không thể đông hơn…… ngòi chơi với ông cha chút……… tui với thằng Phước………. xe lô ca chân về cố quận vì… đường cấm xe hết rồi….. đi xe phải đi vòng ………………. Đám nhóc tuá ra đi kiếm tiền nhân dịp lể……… tui ngồi với cô tư, thằng phước….. anh chín………. Nhâm nhi.. lít nước mắt quê hương…mà quên…….. sao anh Thanh biết tui vậy ta……….. xi nghĩ coi…………… có thể nào……….. có thể nào……………………

ngocdam66
09-03-2015, 09:12 PM
Sàigòn…….. bắt đầu nhộn nhịp cho lể………….. lại lể………… cứ mỏi lần lể lạc là đời tui……… bế mạc………… những con đường tui đi đi về về hàng ngày… đều bị cấm………… đi vòng tùm lum thì hông biết mấy thằng giao thông thổi vô làm tiền lãng xẹt…………. dù những khu vòng vòng sàigòn tui thuộc nằm lòng…… con đường đi như thế naò vậy mà………. vẩn bị thổi vô lý………….. và…. Vì không muốn làm anh hùng……… thay cho anh hèn……. Nên……….. mỏi lần lể lạc cấm đường thì………… tui nhốt con thiên mã lại. và cứ xe lô ca chân mà làm tới cho chắc cú…………..


Coi tb. vậy mà cũng biết sợ hao hén :z5:

dulan
09-04-2015, 12:42 PM
Sàigòn…… đêm khuya…… bà con rần rân đi chơi lể lạc…….. khu đi bộ….. có thể chỉ còn là nhúc nhích chứ còn chổ đâu mà đi……… người nhung nhúc………… người gì mà đông không thể đông hơn…… ngòi chơi với ông cha chút……… tui với thằng Phước………. xe lô ca chân về cố quận vì… đường cấm xe hết rồi….. đi xe phải đi vòng ………………. Đám nhóc tuá ra đi kiếm tiền nhân dịp lể……… tui ngồi với cô tư, thằng phước….. anh chín………. Nhâm nhi.. lít nước mắt quê hương…mà quên…….. sao anh Thanh biết tui vậy ta……….. xi nghĩ coi…………… có thể nào……….. có thể nào……………………


Anh tb nè, chắc là hùi ở P.Ký, anh tb học lớp 12B6, còn anh Thanh học lớp 16B2 nên thấy quen quen đó mà :D :D :D

Toc Bac
09-14-2015, 11:30 AM
Em chào Anh Ngocdam…………. Tiền đó để em nhậu…………………… anh ơi………… bên đó.. lể anh có đi đâu chơi hôn…………….. hay……..tối ngày đóng đô ở café Lú.. .. anh luôn vui….



Cô Dulan…………….. cô cho tui bay lên mây bằng bong bóng…….. nó rớt một phát là tui xong………………. hông cao thủ làm dân Petrus Ký đâu cô ơi……………… tui…… tocbac…………dân chơi…….. hông sợ mưa rơi………………….. dân chơi…….. cầu ba cẵn……. qua luôn Gia Long……………….. một ngày an lành……….. cùng gia đình……………….




Lúc này…………. sao tui hay tào lao về cái gọi là tình người………… hay niềm tin…………… có phải……… khi ta không còn sống trong ghanh tị, thù hằng hay hơn thua nhau vài con chử vài câu chửi…. …… ngưòi ta tìm về những gì đơn giản nhất…………. những gì căn bản nhất……….. người ta không còn…… hơn thua nhau về tất cã mọi mặt….. lòng ghen tị………. đã lắng……. sự hơn thua.. đã nhường cho nhân bản, nhân vị………. những mánh khéo đã học ngày nào….. giờ chỉ là những câu chuyện vui bên tụi nhóc………… kể tụi nó nghe để tụi nó không bị lường gạc như mình ngày nào………………..




Xách con gà ra chợ Củ……. tính bán. Kiếm tiền để chút tối rũ mấy anh chị lớn…….. đi uốn café ngoài Thái Sơn……………….. tự nhiên đi vòng qua sau bệnh viện saìgòn.. Lê Lợi đại lộ rộng thênh thang không đi…………… đúng là ma đưa lối qủi đưa đường……. đứng lại coi giãi cớ thế………… và vì ngựa non haó đá…….. tưởng ăn tiền thiên hạ rất dể……….. ngồi xuống giãi bàn cờ thế……………. vì muốn thêm vốn để tối đi café cho sơm tụ………… và bị tụi câu độ….. làm cho sạch túi và bay luôn con gà………………… ván cớ thế mà……………. sao này………. tui…….. thuộc nằm lòng tất cã nước phá…….trong sách….. ngoài sách……. Cở nào tui cũng thắng đến huề….. Vì……… ngày đó….chưa có kinh nghiệm sống……….. và rồi sau này……….. cũng nơi đây……. Tui học binh xập xám……14 lá…………… đánh domino cá cặp………… rồi………. Gió luà gian gác xếp…đời tàn trong ngõ hẹp…….. mấy câu thơ hình như cũa Vũ Hoàng Chương……… lại một trong những gì mấy bà chị ngày xưa………… dạy tui………. Bên cái bàn ăn dươí bếp lúc tui còn………… hăng máu….. mấy bã cứ nói……… ráng đọc thơ….. đọc ca dao……… để tâm hồn cao thượng để biết thương mình, thương người và tha nhân……… và để làm quân tử…………… nhưng………… cuối đời nhìn lại………. chỉ là một đống thập cẩm…………… hầm bà lằng xáng cấu………….. và Đời tàn trong ngõ hẹp……………………….





Khi con người……… đã mất đi niềm tin……………….. thì người ta tin vào thượng đế………….. tin vào một cái gì đó để tiếp tục sống….. tiếp tục hy vọng…………. ngày mai sẽ khá hơn…. Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn………………..và ngày nay……… dân tui…………. Tin vào thượng đế hơn bao giờ hết…………. không phải tự nhiên…………… dân tui……. Thích ăn chay, thích làm phước….. thích đi chùa đi nhà thờ.. lễ phật.. thờ phượng chúa mà vì………………. Đãng cộng sản việt nam gian dối.. nhiều qúa………….. và dân tui.. lớn lên trong cái nôi nhiều gian ác .. xão trá………… để mưu câù quyền lợi cho bản thân mình mà bất chấp…….. điểu đó có thể gây thương tổn đến người khác……. Khi tuổi trẽ……… được dạy dổ… bằng xảo trá….. bằng……… những… mánh mung……. Người xưa hay nói.. con người như tấm vải trắng………….. nếu nhuộm vàng thì màu vàng nhuộm xanh thì màu xanh….. từ nhỏ học hành…….. bố mẹ dạy con mua điểm. lo lót cho thầy cô giaó………… nhà trường………. mánh mung bằng những khoãn tiền đóng phi lý bằng sổ đỏ sổ vàng…….. giờ thì đổi qua….. những từ ngử khác nhưng cũng chỉ là đóng qũy……. Nhà trường…… giờ chẳng khác gì cái chợ………… có tiền.. mua tiên cũng được……….. và………… dân tui…………….. chẵng còn biết tin ai…… ngoài thượng đế……. vì…………… mọi người điều nghĩ… ngu gì. ta đi ngược lại……….. với gió………… thôi thì…. Ai cũng vậy mà…………. và……. Tiếp tục ăn chay.. đi chùa.. nhà thờ……….. và tiếp tục……. làm ngược lại. những gì mới nghe từ ông sư hay ông cha……… để vớt vác………. Cái lương tâm bị cắn rức……. và tui hông ngoại lệ…….






Tui tin vào tình người…… tin vào .. niềm tin…. ….. con người vốn bản thiện………… vì…….. tui nhìn những người chung quanh……….. từ lớn đến bé……….. ai cũng hiền lành. Nhân từ….. ai cũng biết sống vì mọi người…… chứ không vì quyền lợi bản thân……..hay tại khi…….. nghèo khổ……. Hoạn nạn………. người ta biết thương iêu nhau nhiều hơn………… khi thiếu thốn…… hạt muối cắn làm hai…… như những truyện tui nghe trên con đường vượt biên ngày nào cũa đồng bào tui…….. những con người… lênh đênh trên biển…. cứu giúp nhau……. Chia nhau từng ngụm nước……… từng.. miếng bánh….. viên thuốc. v..v………….. nhưng khi đã lên đến trại tị nạn…….. nơi đây không còn đói khát và……. Người ta… quên ngay những ngày sống chết có nhau để giành giựt miếng rau, con cá……… cái trứng………. đồng baò tui đó……… những con người…….. cầu nguyện cho nhau trong cơn bỉ cực………… nhưng khi mưa vừa tạnh……….. mất trời vừa chiếu sáng…… thì đã quên…………. Tất cã…….. tình nghĩa vợ chồng cũng thế…………. người ta có thể sống với nhau cã đời trong sự nghèo khó…… con đàng con đống……………. nhưng môt khi………… giàu có………… tình nghĩa vợ chồng liến thay đổi…… những mẩu chuyệnt tui nghe từ mấy anh chị việt kiều về đây ngồi uốn café….. ngồi kể tui nghe như một câu chuyện vui………… vì khi kết thúc………… chỉ là môt nụ cười…….ở đời chẵng ai học được chử ngờ…………..






Tình nghĩa vợ chồng…………. bao nhiêu năm….. vượt qua bao nhiêu cay đắng…………… chồng ở tù………….. bao nhiêu năm……… môt tay vợ lo cho đàn con và thăm nuôi ………………. Ông ra tù……. Rồi….. đi diện HO.. qua Mỹ…….. vài năm……….. tình nghĩa vợ chồng……… theo đời đi đong………… vì ông. Hay vì bà…… hay vì…… khi miếng ăn đầy đủ.. người ta mơ ước món ăn ngon hơn….. phú qúi. Thay đổi con người hay,.. con người thay đổi.. vì phú qúi…….. bên tui cũng thế………… vợc hồng cùng nhau làm việc để lo cho con cái……….. khi tiền bạc rung rỉnh………… thì………. Sự tôn trọng nhau chẵng còn…….. và chia ly từ đấy…………. cái cao sang hơn………. Và tui…….. bao năm nay………… hông biết mình may mắn hay bất tài…. Nhưng vẩn……….. nhất y nhất quởn……….. ngồi nhìn……. Thiên hạ……… tranh giành nhau từng miếng ăn………….và tui mơ………. Một ngày…………. tui sẽ khá hơn…… để hòng trã ơn những người chung quanh. Một cách trọn vẹn trong kiếp này……. tui không muốn……….. mang nhiểu nợ. trong đời.. dù bây giờ hay sau này……… tui sẽ cố gắng…….. sống không thẹn với lòng…….. với lương tâm……….. dù nhiều khi …………. Bị chửi oan mạng……… nhưng………… hơn nhau một câu chửi có gì hay…… ngày xưa…………. Phạm Lãi………….. bỏ Câu Tiển ra đi…………… sau khi diệt được Phù Sai….. người ta đồn ông đem theo Tây Thi……….. đẻ hưởng phước………….. vì khi Vua Câu Tiển nước Việt còn ngồi trong tù……. Phạm Lãi biết được…. Câu Tiển có thể sống chung khi hoạn nạn.. nhưng không thể sống chung khi giàu có vì con người.. đa nghi và gian ác……………… nên ông bỏ đi. Trước khi Câu Tiển. về nước lên ngôi và phong chức tước…….. Và ông không bị giết sau này. như những cận thần khác……….. chung quanh Câu Tiển………. Câu Tiển nếm phân… Phù Sai.. đoán bệnh xấp khỏi để mua lòng tin……………….. tui tin vào tình người nhưng không phải mưu cầu gì cã….. mà để niềm tin đừng mai một………… ngày xưa……… ông anh tui có nói………… hảy nhìn thật kỷ… hảy tin……… thật nhiều………… thà để người phụ ta. Chứ ta không nên phụ người………….. anh tui……. Muốn tui làm quân tử…… và anh ra đi……… không trở lại……… tui cố sống không thẹn với lòng………….. chắc anh tui sẽ vui………. Dù cây anh bón không ra hoa kết trái như ý.. nhưng cũng không chơi trên cơ bạn bè…….. thôi thì…….. cứ tin vào niềm tin……….. tin vào … con người.. tánh bản thiện……………. dù đời nhiều……… ma mãnh……….. nhưng……….. cứ sống…………. đừng thẹn với lòng….. ngày cuôí đời không có gì….. nuối tiếc…………..




Sàigòn……….. đêm khuya……… tào lao………… tùm lum vì…………… dân ta ngày nay……….. cố gắng bằng mọi cách giết dân mình bằng thức ăn…………… để mang tư lợi…………… tui chẵng mong làm Khuất Nguyên……….. đời đục…. ta trong……… đời say…… ta tỉnh……………. Cứng quá sẽ gẩy………. . tui chỉ muốn môt chơi là chơi tới cùng…………….. một đi không trở lại…………….. sống với nhau cho trọn tình trọn nghĩa……. Sống đừng để buồn phiền vang lây cho người……… ta không biết thương mình…… thì sẽ không biết thương người chung quanh……….. ta tự giác mới giác tha.. có cứu được mình.. mới cứu được người………… chỉ mong……….. một ngày…….. niềm tin sẻ thành sự thật……….. để tuổi trẽ………… học những câu ca dao trong đời.. biết iêu thương đồng loại như iệu thương thân mình….. biết… cái dũng cũa thánh nhân………… không phải là ai ngồi lâu nhất nơi bàn rượu…………. đêm nay.. sàigòn……. Mưa thê thãm…. Tui ngồi nhìn mưa……………mà nhớ………….. một đêm……… tui đưa em về………….. cã hai ước nhẹp……….. cũng giống như đêm nay……… ánh đèn vàng oi ã…… rọi xuống qua cơn mưa……… tui đã mơ ước tình tui và em….. luôn bất diệc…………ai ngờ……… chỉ vài tuần sau….. em biến mất trên nước việt nam……….. và tui mãi nhìn mưa rơi nặn hạt trong đêm………… mà luôn cầu mong em bình an.. hạnh phúc……………… và tui tin…… vào lời cầu nguyện ……

ngocdam66
09-14-2015, 09:59 PM
Hi bác TB .
Lể thì Con cháu tề tụ dìa nhà thăm tui. Bên này đã vào mùa chọi banh Cà na nên cuối tuần là tui bận, Nghe nói bác xách gà xuống chợ củ bá được bao nhiêu? Mà gà thịt hay gà nòi? Thỉnh thoảng tui cũng ôm gà đi đá độ cũng vui vì đá gà đòn hong có trồng cựa sắt nên mất thời giờ xong mới một độ :z5:

Toc Bac
09-15-2015, 12:56 PM
Anh Ngocdam….. vậy anh hưỡng phước rồi há………………. Chúc mừng anh…… viên mãng……….. anh luôn nhiều sức khoẽ……………. nha…… hồi xưa em chơi gà nồi với gà tre…… ít dùng cựa sắc vì…. Thấy tội nghiệp anh ơi.. giờ nghĩ lại. hối hận quá chừng………………. anh luôn vui…


Tào lao…………..




Mới đây mà trời đã vào thu………. Saìgòn bắt đầu mưa……………. Mưa thê thảm…….. mưa hông còn tình cảm. mưa day dứt…………..mưa hổm rày…. Bứt rứt cã bọ đồ lòng…. tê tái cã phần sát lẩn phần hồn………….. vì…………. Hông thể tìm được chổ nào khô để ngã cái lưng………… thằng Dũng, Cô Tư và vài người nói tui đừng ham vui với tụi nhỏ nữa………….. lớn rồi…… lo cái thân một chút. Cứ ham vui……. Rồi ngũ với tụi nhóc ………. Thời tiết kiểu này……. coi chừng sơ mi tô bia lên đồ ……… bia đá đề tên………. Chết vì ham vui……………..




Thật tình mà nói…………. sao tui ham vui quá hông biết nữa……….. hồi xưa……………… hỉ mủi chưa sạch…………. tui tung tăng giang hồ với các anh chị lớn……….. bất cứ quán café nào có nhạc hay tui đều đã ngồi qua… bất cứ chổ nào có rượu nổi tiếng tui đều đặt mông lên ghế đẩu………. quán đó……… bất cứ chổ nào…………… có niềm vui là có tui…………. Từ sàigòn qua Chợ Lớn.. Ngã Ba Ông Tạ, Hàng Xanh, Gò Vấp… nói chugn saìgòn , Gia Định …………. Chổ nào có niềm vui.. là có tui…….. tui đi hưỡng hơi ké từ mấy anh chị lớn………….. vì mấy anh chị cứ nói………..TB cứ………… ở nhà với mấy bà chị hoài.. biết bao giờ mới khôn…………….. và……… tui thấy………. rất chí lý………… nên…..tung xích xiềng…………… vùng lên….. đòi tự do………….. ăn chơi…….. tới bến……




Chập chững vào đời………. lần đầu tiên dám ngồi quán café………………… run thấy mụ nôị………..dù đã tập ngồi vài lần với mấy anh chị lớn……….. vậy mà khi………. can đãm rũ thêm một thằng ngang cơ……….. ngang nghiêng vô quán café………… gọi ly đá chanh……. Má ơi……….. run thậy mấy bà chị luôn…………….. sợ mấy bà chị đi đầu về bắt gặp…… hay sợ chủ quán chê đồ con nít…….. rồi đuổi đi chổ khác chơi………………….. rồi……. ngang nghiêng……….. với tay lấy điếu thuốc trong cái dĩa bằng nhôm………… môì…………….. mấy anh chị lớn…….. la qúa chừng…………… tb đừng hút thuốc. tb……. coi chừng ghiền…………. tb……… đừng bày đặt cái hông hay…….. mấy anh chị lớn la tui thê thãm………….. tui tưỡng mình……………… thoát mấy bà chị…….. như con hổ trong rừng………. ai ngờ…….. mình vẩn là con hổ trong vườn bách thảo……………. nhưng người tính hông bằng trời tính……………..




Tần Thủy Hoàng………….. thống nhất thiên hạ………….. lên ngôi xưng hoàng đế……. đốt sách, giết nho……………… và dùng màu đen………. Theo phong thủy……………… Hạng Vũ… anh hùng cái thế….. võ công siêu phàm………. Vậy mà thua………. Lưu Ban…………… một anh aó rách khố ôm……….. diệt nhà Tần………..rôì lập ra nhà Hán … 400 năm………….. cứ ông vua nào hông tốt thì đều là hoang dâm vô độ……………. còn mấy ông vua ngày nay thì hông ai dám nói………. là hoang dâm vô độ….. nhưng bà con thường nói……… tham nhũng………… ăn dơ……………. V.v………… nhưng vua vẩn là vua……… vì thế……………… dù tui bị la rầy thê thãm khi tập hút thuốc………. và nhờ bản tánh thông minh……… nên tui tập hút với đám khác……. Ngang cơ…….. trong đó có thằng tên Hiệp……….. thằng này…. ngang cơ với tui… nhà trên khúc Gia Long gần Thư Viên Quốc Gia………. Và Nguyễn Trung Trực………. nó ngon lắm……. giờ nào trong túi cũng có thuốc ………… nó trưa nào cũng ghé tui……… bên khúc Gia Long với Trương Công Định……….. học cờ tướng……….. lúc này………. cờ tui mấy anh lớn gọi là cờ tôm cờ tép……………… vậy mà……….. thằng này. mỏi trưa lên đây cúng không cần nhang đèn cho tui……. Để tui dạy nó…….. cách ra quân cờ tốt đẹp………. nó hiên ngang……… mồi thuốc rồi đưa cho thầy tb……… hít………………… thầy tb….. sặc thấy mụ nôị luôn vì cố gắng tập ép hơi thuốc vô ngực……… rồi ực chút café……… nuốt café…….. rồi mới…… phì ra…………. Má ơi……….. nó sặt tưỡng theo ông theo bà…………… lúc đó……… tui chỉ mong….. gặp mấy bà chị nói mấy bã rằng……. tui thương mấy bã biết bao nhiêu vì sợ………. hỗng còn dịp để nói……………… tui dạy nó………. Ngũ Lục Pháo, Pháo Đầu Mã Đội, Tiên Ông Chỉ Lộ, Bình xa phá Hoàng Xa v.v………. những nước cờ trong sách……….. tui được mấy anh lớn bắt học thuộc ngày nào…. Để làm cũa hồi môn sau này……………. Những đêm nằm………. bên nhau………. Sau mấy lít…. Cây lý hay nước mắt quê hương là lúc… Mấy anh lớn.. bắt tui đánh cờ miệng…………. pháo hai bình năm………… mả nhị tấn ba, xa nhất bình hai………….pháo tám bình bảy………..v.v………. tui dạy nó………….. hết lòng hết dạ như……. Hàn Tín ngày xưa……… giúp Lưu Ban mà sao này bị ép Tử vì…………. Dám xưng vương…………. Một Hàn Tín luồn trôn giữa chợ rồi được phong Vương vậy mà có cái kết chẵng hay………. Tui dạy nó…….. và nó….. cúng tui thuốc lá vì tui đang vào muà tập làm người lớn lúc bấy giờ…………….




Khi đại công cáo thành…….. là lúc………… hít hơi thuốc thật đầy phổi, nuốt hết vô bụng…………. bưng ly café……. Húp một phát…………. Nuốt cái ực………. rồi từ từ…….. ém khói…….. tiá má ơi……. Anh hùng dân tôc…………..cở hồ chí minh………. Cở……… trường trinh…….. phạm văn đồng… v.v.. đêù là đồ bỏ……….. lúc này… mấy anh chị lớn………… hông ngờ……. tui học chơi giỏi vậy… vì mấy anh chị đâu biết…….. tui có thằng đệ tử tên Hiệp……. sẳn sàng……… cúng nhanh khói không cần tụng kinh…………




Vài năm sau……….. gia đình thằng này vượt biên và giờ đang định cư bên Mỹ…………. tính ra cũng gần 40 năm rồi……… hông biết giờ……. Nước cờ nó ra sau hay…….. nó đã quên tất cã…….. khi làm người tị nạn………….




Này Hiệp……… tao hông dám viết cái họ mày ra…………. Sợ mày mất bắt với bà con trên đạc trưng này……. ……….. vì biết đâu mày cũng vô đây chơi…. rồi tình cờ đọc tào lao cũa tao . mày đừng nhột………. giờ tui mình gìa hết rồi……………. nhưng tao vẩn ham vui như ngày nào………. Bằng cớ là….. vẩn nhớ. Hồi xưa mày lên cúng cho tao…………. Có môt điều mà tao chưa bao giờ nói mày biết là…….. tao quên dạy mày……. Những nước cờ tàng…… như.. sỉ tượng hoà nhát pháo………. Nhất sa phá……… nhị mã………. Tam ông phá sĩ tượng v..v…. nên tại sao mày hông thể nào đánh ăn thằng Hùng…….. dù cờ nó cũng cở mày……….. nhưng nó biết mấy nước cờ tàng…….. để thí quân khi cần………….. có nhiều buổi trưa tao tính nói mày………… nhưng thằng Hùng năn nỉ tao tha thiết qúa…. nên tao hông nở phá chén cơm cũa nó………… vì mày với nó hay đánh độ buổi ăn tối…………… trong chiến trường cũng như tình trường….. có kẽ thua người thắng…….. có thằng chết…… có thằng bị thương……………. Và trong cờ trường cũng thế………… có độ là có thuốc chùa để hút…………





Tao hông nhớ nổi mày cúng cho nó bao nhiêu bữa cơm chiều bên quán… Tám Gạo………. nhưng cũng may.. mày tiền bạc lũng lẵng lúc bấy giờ.. chứ không cầm quần bán áo cũng chẵng xi nhê gì ………. À mày còn nhớ…………….. Em Hoa……………. Con Chị Năm chứ……………… cái con nhỏ……. Mà có xe thuốc lá mà mày mua cúng cho tao đó…………….. sau này….. cờ nó thuộc hàng cơm gạo……… dân quận 5 qua………. đánh còn bị nó làm thịt………… chưa nói đến carô……. Nó đánh……. Chấp đi trước hai ba nước……… cái con nhỏ………. Sau này tao còn sợ……… và nó hay nhắc đến mày……. Sau này………….. vì. Mất đi một mói………. Cho buổi trưa. Ngồi ngáp trái quay hàm…..






Tao ham vui từ trong bụng mẹ……….. giữa hai bên mày và thằng Hùng…….. tao hông biết ngã về bên nào………. Nên chổ nào vui. Tao nghiêng chổ đó…………. thằng Hùng…. Thì cứ……… theo mấy anh chị lớn……… để học mấy nước mới.. mà mấy anh chị ít khi nào dạy cho nó.. vì biết nó dùng để ăn cơm chùa cũa mày………… ngay cã khi đêm về.. nằm đánh cờ miệng.. có thằng Hùng mấy anh lớn……. nói chút nữa……… chứ có thằng Hùng thì không đánh…….. nhưng thằng này.. nó sáng dạ………… cú ngồi coi.. Năm Đồng, Liêm 1 xe……. Xì Dậu đánh mà cờ nó lên thấy rõ……….À quên nữa……. nó đánh ăn mày……. Cũng nhờ….. đánh hai tay đó…….. mày có biết hôn…… chắc không đâu…………. Thôi bỏ qua đi……… hy vọng mày bên đó………. hông còn nhớ.. những ván cờ thua mà hông biêt tại sao……………




Sau này………… cờ tao lên hàng cơm gạo……………… tao nhớ mày biết bao nhiêu……….. đừng nghĩ tao nhớ mày vì thuốc lá chùa. Hông đâu tao nhớ mày thiệt vì nhờ mày mà tao cố gắng thuộc mấy cuốn sách cờ tướng………….. học để dạy cho mày….. để mày sợ………… nhưng mày đâu biết…… ngày đó.. tao học bài nào.. tao dạy mày bài đó…….. chứ có hay ho gì đâu…….. mấy cuốn sách do mấy anh lớn đưa nói tao ráng học………. rồi có Chú Tòng………. Nhận tao làm đệ tử…………… mầy nhớ Chú Tòng chứ……. huần luyện vien cờ tướng ngày xưa……… đó……. cao thủ……. …. viết sách…. Chung với Bá Hùng, Trọng Nhân v.v……… mày còn nhớ… cuốn sách con rồng…… tao cho mày mượn chứ….. cũa chú Tòng đưa tao đó…………. mày vượt biên hông trả lại cho tao… làm tao xấu hổ với chú Tòng gần chết…. vì thời buổi đó…….. làm sao tao kiếm mua được dù đi lục khắp hang cùng ngõ hẻm…… những chổ bán sách báo cũ…….. mày báo hại tao. Dù mày không cố ý……






Saigòn ……. đêm khuya……. Mưa thê thảm… làm tui nhớ. Ngày xưa da diết…………….. tui ngồi…… gồng………. bên ly café……. Ông sư hổm rày đã xuống núi………… mà gặp trời mưa…… nên ông cũng ngồi……….. như vào thiền định………. Không còn mộng tưỡng đảo điện……….. để đạt cứu cánh niết bàn……….. vì quờ quạng là.. ướt chèm nhẹp hết………… mấy đứa nhóc chui vô ngũ trong nhà thằng Dũng. Và Cô tư…….. tui với vợ chồng Tư Lê………. Phước, Phương, Anh Chín………. Em Tám hết long ben……… tha hồ………….. ăn khoai luộc……………. đợi trời sáng…………….. vì…….. chẵng ai buôn bán gì được hết nên mình ăn……………. Từ lúc người ta mở hàng cho đến dẹp hàng……….. gọi là giúp ai cũng vậy……… thôi giúp cái bao tử mình…. Trước cho chắc cú…………………….

hoài vọng
09-15-2015, 08:39 PM
Anh TB mấy hôm nay Saigon mưa thê thảm , anh có ngâm cứu thế cờ của đại thi sĩ Hồ X Hương không ...đêm khuya trằn trọc...đốt đèn lên , đánh cuộc cờ người :)
Chúc anh dồi dào sức khỏe !

ngocdam66
09-15-2015, 09:19 PM
ngay cã khi đêm về.. nằm đánh cờ miệng..



Nói tới đánh cờ miệng làm tui nhớ lại những năm trong tù cái tạo Z30C, sau tiếng kẻng giới nghiêm tắt đèn chui vô mùng là tui cũng hay đánh cờ miệng:z5:

ngocdam66
10-03-2015, 07:09 AM
NẾU TRUNG CỘNG ĐÁNH VIỆT NAM CHÚNG TA NÊN LÀM GÌ?

Nguyễn Quang Duy
Bẩy mươi năm cầm quyền đảng Cộng sản đã đưa đất nước vào 4 cuộc chiến tranh gây tang tóc đau thương đến nay vẫn chưa hàn gắn.
Giờ đây họ lại bắt đầu tố cáo Trung cộng cho xây các công trình, các sân bay trên Hoàng Sa và Trường Sa, cho tàu quân sự xâm nhập các vùng biển Việt Nam đuổi bắt hay đâm chìm tàu cá Việt Nam, ngăn cản việc khai thác dầu khí...
Tuần qua hai chủ tịch nước đã vượt qua các cuộc khẩu chiến cùng tuyên bố trước quốc tế Trường Sa là của nước mình, dường như họ đang sửa soạn một cuộc chiến tranh.
Là người Việt đương nhiên chúng ta đồng ý với Trương Tấn Sang nhưng người Tầu lại theo Tập Cận Bình. Báo Tàu từng cho biết đang “bị ép” phải dạy cho Việt Nam một bài học thứ hai.
Với người Tầu tờ công hàm do Phạm văn Đồng ký xác nhận cả Hoàng Sa Trường Sa và biển Đông thuộc về Trung cộng. Nhưng ký thì ký Việt Nam không trao trả nên buộc lòng họ đã vài lần nổ súng.
Với người Tầu đảng Cộng sản Việt là một lũ vô ơn, họ đã từng cấp súng, cấp đạn, cấp quân trang quân cụ, cấp lương thực, cấp cố vấn và cấp cả quân đội để Việt Nam thắng Pháp thắng Mỹ, nhưng rồi Việt Nam trở mặt theo Nga chống lại họ.
Với họ bài học 1979 đảng Cộng sản Việt Nam chưa học thuộc, thay vì theo Hiệp Ước Thành Đô 1990 nay lại chạy theo các nước Á châu, theo Nhật, theo Mỹ chống lại quyền lợi chính đáng của nước Tầu.
Mỹ đã xoay trục chiến lược, Nhật đã quyết định tái vũ trang sẵn sàng chiến đấu, các nước Á châu đang bao vây Trung cộng. Trước Đại Hội 12, Tuyên Bố của Trương Tấn Sang chỉ thấy phe theo Mỹ trong Bộ Chính Trị đang thắng thế và đây là điều Trung cộng không thể chấp nhận.
Kinh tế Trung cộng đang bước vào suy thoái. Còn chính trị đầy bất ổn, nhiều cuộc biểu tình, nhiều cuộc tấn công do người ly khai Duy Ngô Nhĩ gây ra, những cuộc phá hoại nhắm vào các nhà máy hóa chất, những cuộc nổ bom ở Quảng Tây… như vậy muốn lèo lái bất ổn kinh tế và chính trị sang hướng khác không cách nào tốt hơn là đánh Việt Nam.
Ngày 22-9-2015, Tạp chí ngoại giao của Mỹ (Council on Foreign Relations) cho đăng bài viết tựa đề “A China-Vietnam Military Clash” nhận định nguy cơ của một cuộc chiến sẽ xẩy ra.
Năm 1979, Lê Duẩn đã công khai tuyên bố Việt Nam đánh cho Liên Xô, nhưng khi quân Tầu tấn công Việt Nam, Liên Xô chỉ lên án cầm chừng. Lần này khả năng chiến đấu Việt Nam thua xa Trung cộng và không có liên minh quân sự nên phần thắng nằm hẳn về phía đối phương.
Các quốc gia khác muốn tham chiến đều phải được Quốc Hội nước họ cân nhắc kỹ càng, họ sẽ án binh bất động để hai đảng Cộng sản Việt Tầu đọ sức. Vì thế Trung cộng sẽ tìm cách đánh bất thình lình, đánh nhanh, đánh mạnh và kiểm soát không để Nhật, Mỹ hay nước khác nhảy vào.
Trung cộng còn đánh Việt Nam để thăm dò phản ứng của thế giới và cũng là để tập dợt chiến đấu khi bị các quốc gia khác tấn công. Đụng độ quân sự sẽ là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Cuộc chiến 1979 chỉ nhằm giải quyết những mâu thuẫn giữa 2 đảng Cộng sản Việt – Tàu. Khi mâu thuẫn đã được giải quyết, đảng Cộng sản bỏ quên những dân quân Việt Nam hy sinh, những người đã giúp đảng Cộng sản duy trì quyền lực cho đến ngày nay.
Cuộc chiến lần này không khác gì lần trước là quyết định của 2 đảng Cộng sản Việt Trung. Người Việt không có quyền thúc đẩy đảng Cộng sản tìm thế liên minh bảo vệ Tổ Quốc, các cuộc biểu tình chống Tầu đều bị dẹp tan nhiều người bị bắt tù.
Xét cho cùng quân và dân Việt chỉ là nạn nhân từ những quyết định thiếu sáng suốt của giới cầm quyền cộng sản Việt Tầu.
Vẫn biết là người Việt chúng ta muốn gìn giữ từng tấc đất do ông cha để lại, nhưng lòng yêu nước của người Việt đã bị đảng Cộng sản nhiều lần lợi dụng, bởi thế hòa hợp với cộng sản để chiến đấu chống Tầu không phải là giải pháp đúng đắn.
Ngược lại Trung cộng đánh cộng sản Việt Nam nếu chúng biết chủ động đối phó sẽ là cơ hội để chúng ta thoát cả Trung lẫn cộng.
Chiến tranh sẽ buộc quân đội phải dựa vào dân nhờ đó người dân có thể dùng bất cứ phương tiện hay phương cách nào để giành lại chủ quyền.
Có tự do có dân chủ người dân Việt mới có cơ hội tìm liên minh chống lại bá quyền Trung cộng để giành lại Hoàng Sa, Trường Sa, nhiều vùng đất vùng biển Việt Nam đã bị đảng Cộng sản trao đổi với Tầu.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne Úc Đại Lợi
2-10-2015

hoài vọng
10-03-2015, 06:13 PM
Chỉ còn chờ thằng Tàu nó bị nổ bom , nổ đạn ...nó sụp đổ chế độ thì Sang , Trọng , Hùng , Dũng không còn chỗ dựa dẫm

Toc Bac
12-10-2015, 01:40 PM
Em chào Anh Ngocdam….. môt ngày. bình an nha anh…… lúc này em lo học…………… quá nên hông có thời gian để.. tào lao………. em học gì.. anh đừng hỏi nha……… thiên cơ bất khã lậu…………





Quay đi, quay lại thì gần hết năm. Vài tuần nữa Noel lại đến………….. Những ông già noel chạy xe wave……….. giao hàng đầy sàigòn… nhìn đâu cũng thấy ông già noel mà ông nào ông nấy ốm nhôm ốm nhách.. nhìn chẵng giống ông già noel trong hình chút nào……………… ông già noel nước ngoài……………. Mập mạp. hồng hào.. râu tóc trắng tinh………. Nhin phúc hậu.. ông già noel việt nam nhìn ó đâm quá chừng luôn……. Mấy bạn hiền đừng la tui sao cứ vọng ngoại hoài…………. Cã cuộc đời.. toàn thích đồ made in U.S.A… bất cứ cái gì. made in USA là tui thích……. Đến giờ cuối đời.. tui cũng muốn có cái quan tài. Made in usa để nằm .. nhưng.. chắc 100 phần trăm… là hông có rồi.. cái này trong truyện cũa ông gì mà nghe nói rất nổi tiếng ở việt nam mà có câu.. “Trời cho thanh cao… mới được phần thanh cao” chắ chông phải cũa bác hồ kính iêu.. iêu gái như iêu đồng bào….. trời. cho.. số hưỡng mới được hường. số tui. Hẩm hui. Chắc đến lúc đó.. được bà con chung quanh cho cái chiếu……….. và. Bó nhang…………………. Hy vọng…. thêm ly café và gói con meò…………………….. rồi ra Bình Hưng hoà……………… với……… vé xe một chiều…. lần này là……. một đi không trở lại…………






Tụi nhóc …………… hổm rày…………. Tiền bạc rũng rỉnh vì gần lể lạc bà con….. chi tiêu thoải mái hơn…… đánh đôi giày được 10 ngàn thay vì.. 7 ngàn…………….. mua dĩa cơm 15 ngàn, cũng được múc đầy hơn, thịt thà.. canh cũng khá hơn………….. đám em Tám long ben, Thụy, Khanh, Thu lá bay……….. thì đợi. tiền thưởng… cho cái tết tây…………….. mấy bà già buôn bán chung quanh cũng chuẩn bị tiền bạc để làm môt chuyến. kiếm thêm tiền ăn tết…………….. đám thanh niên lên sàigòn kiếm cơm lúc này làm cực lực.. làm quên ăn quên ngũ……………. Chỉ không quên nhậu thôi………. sức tụi nó làm gắp ba bắp bốn người bình thường… tui nhớ ngày xưa.. .lúc tui còn trai tráng.. tướng tá ngon cơm……………… ý nói.. cơm ngon ăn nhiều…… cơm dở ăn ít.. chút đi ăn hũ tiếu cũa ông Tàu gìa bên Long Phụng……… tui cũng cày ghê lắm…… sáng tờ mờ sáng là dậy rồi….. chứ đâu có nằm nướng……….. café , cafáo…………. Thuóc men…… cã đám tán giốc đến trời sáng tanh banh.. là tui vòng vòng…. Sàigòn kiếm tìền.. mấy bạn hiền đừng nghĩ tui đi vòng vòng nhìn xuống đất coi ai có rớt tiền tui luộm.. hông đâu…………… tui đi bắt mánh bộ đội……….. rồi bắt mối ăn tiền cò….. tui bán………. Nước miếng nuôi thân…….. Người xưa.. nhà tang cữa nát……………… thì trở thành.. anh hùng………… như Nguyển Trãi….. báo thù Cha mà thành công thần…………. chồng Bà Trưng bị bắt nhà tan cữa nát..Bà thành anh hùng tên vaò sổ sách.. danh thơm ngàn đời……………….. và tui học thấy luôn mấy bà chị để trã bài cho mấy bã mà đến giờ cuối đời tui vẩn nhớ vài câu trong bài học thuộc lòng……. Bà Trưng quê ở Châu Phong………….. Giận ngưòi tham bạo thù chồng chẵng quên… Chị em nặn một lời thề.. Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân………… rồi gì nữa. tui quên mất rồi….. nếu mấy bà chị biết tui còn nhớ. Mấy baì học này…. tui hông biết mấy bã buồn hay vui vì nhớ không hết. chữ đực chử cái..………. Hay lại nói………….. tb mà chịu học ít ai theo kịp.. thông minh quá mà… .. tui hông biêt thông minh sao chứ… tui nhớ.. tui bị nhéo mấy lần…………….. vì.. ngũ gục……………… khi đọc… Bình Ngô Đại Cáo và Hịch Tướng Sỉ mà tui nhớ câu đầu là…. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân……. Vậy mà hồi đó tui thuộc mấy bài này.. như chaó.. còn giải nghĩa ngon lành……………. Đúng là học kiểu con vẹt………… hồi đó……. tui học cho mấy bà chị vui lòng……….tui học vì phận làm em.. người lớn nói sau nghe vậy…. Sau này tui hoc …. Thánh kinh……… Cựu Ước, Tân Ước, Ông thánh này. bà thánh kia………… rồi bay qua.. Tiểu Thừa, Đại Thừa………….. tàn kinh các… cửu âm chân kinh..v.v.. chỉ muốn cho mấy em vui lòng.. cã đời tui……….. chưa bao giờ.. học gì cho tui………….. giờ ngồi nghĩ lại…………………… chắc phải kiếm gì học cho mình qúa…………. cứ học cho mọi người….. nên cuối cùng chẵng biết mình học gì.. vì quên quên nhớ nhớ…………………… cũng như bài thơ tên gì. mà có thời.. tui mê mẩn tâm hồn……………. khi bà chị Tư đưa tui dọc…………… đến giờ. Tui con nhớ cũng bộn bộn.. như vậy nè…. Chắc sai nhiều lắm. nhưng thơ. Đại khái vậy nè…




Bán cho tui 1 bông hồng đi cô bé.
Đoá nào tươi búp nụ mịn màng
Cô ngước lên: xin ông chờ tôi lựa
Một bông hồng vừa ý nghĩa vừa sang
Khách nhìn tôi.. măt như xoái lốc
Cô bé lầm tui không tặng người iêu
Thằng bạn tuần qua vừa nằm xuống..
Một bông hồng cho nó đở quạnh hiu
Nhưng cô phải nhận tiền tôi đi chứ
Hoa cho không, về mẹ mắn thì sao.
Tôi cúi mất xin tặng người xấu số..
Chuyện cũa ông làm tui bỗng bàng hoàng
Khàch quay đi aó hoa rừng đã bạc
Dáng cao gầy khuất hẵng bóng chiều nghiêng
Tôi bất chợt đưa tay làm dâu thánh
Mẹ giữ gìn cho người ấy bình yên.
……
….
Sự thật rồi mà cứ ngỡ trong mơ….




Bài thơ dài………….. tui đọc mê mẩn tâm hồn ngày đó.. bà chị Tư nói.. hay hã.. .. lần đầu tiên trong đời tui đọc thơ.. thấy hay và cãm động.. cũng như sau những ngày đi buị… lang thang.. đầu đường xó chợ…….. Tui đọc lại Nguyễn Bính với bài Chị Tôi.. tôi cũng cãm động như thế…………… ngày đó………….. tui nhớ……… khu Tự Do. Bạch Đằng có những gian hàng gọi là kiosh.. bán hoa…………. Sau 75 tất cã bị đập bỏ.. tui nghĩ tác giã baì thơ. Chắc ngồi uốn café bên khách sạn continental .. thấy người lính mua hoa. Rồi tức ảnh sinh tình…….. nên mới viết bài thơ. Như thế……………………. ngày đó………… tui mê đời lính.. mê lắm.. vì thấy hình mấy ông anh chụp……. trong quân trường. và mặt đồ đẹp thật đẹp khi ra trường.. có ông đeo cây kiếm dài quì làm lể gì đó…………. Nhìn mấy ổng oai thấy mồ luôn.. sau 75……………. Gia đình tan nát……….. những cuốn album hình cũa mấy ông anh và ông già. Tui vẩn giũ kỹ…………. dù.. sợ thấy mụ nội vì dám chứa tàn dư mỹ ngụy….. trong nhà.. nhưng tui đâu có ngu.. mà giữ trong nhà…




Ngày đó………..Tui ước có ngày tui cũng như mấy ổng.. nhưng tui sẽ loãng moạng hơn mấy ổng vì nhờ mấy bà chị bắt tuị đọc văn chương và thơ thẩn……… tui sẽ đi mua hoa ngoài Tự Do và sẽ tặng lại người bán hoa….. với câu chút.. rất mong ông làm người đẹp vừa lòng………. Rồi thời thế………. thế thời… .. lại ăn cắp văn chương cũa người xưa… hình như cũa Ngô Thời Nhậm……. nữa đường gãy gánh… nợ sách vở.. nợ… chử nghĩa chưa đến đâu…………… tui hông ăn cắp mấy câu hình như cũa Ông Nguyễn Công Trứ.. trong Nợ Tang bồng.. Đã mang tiếng trong trời đất….. phải có danh gì với núi sông…. Chử A B chưa thông…………….. mà mấy bà chị quăng cho tui toàn thứ dũ…………. Nên tui đi bụi với lời hứa là…. có cơ hội tb sẽ đi học lại……………. danh gì với núi sông. Tui hông cần biết chỉ cần biết ông già. Và mấy ông anh đang đi tù ở đâu… để nói cho má tui biết………….. để bà bớt lo…………. Đẻ tui an tâm… đi bắt mánh bộ đội kiếm tiền…. mua thuốc men đi thăm tù…………..




30 tháng 4…………… nước mất……… bao anh hùng.. vị quốc vong thân…………. Anh Hùng Tử…… Khí Hùng Bất Tử và Danh truyền muôn đời……….. như………. Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng…….. Chuản Tướng Lê Nguyên Vĩ, Thiếu tướng Nguyển Khoa Nam, Trung Tá Nguyễn Văn Long….v.v. và nhiều nhiều lắm…………. tất cã môt phút thành thần………. những vị anh hùng đời nào cũng có………. Chứ không phải chỉ đọc trong sách vở……….. Riêng tui.. nhà tang cữa nát tui trở thành………….. thằng bụi đời…………. nay đây mai đó.. bàn nuớc miếng nuôi thân.. và học mánh mung để sống……… vài chục năm sau… có máu mặt………….. trên từng cây số……….. từ quận 1……………… qua bình chánh………… có người nghe tên nhưng chưa biết mặt.. vì biết rồi chán lắm….. Hiệp sĩ mù.. tb………. nhờ hơi hướm cũathằng Cường, Long Quận Tư, Tư Lê, tí ti, Úc Đầu lâu, Kem đen.... Hiền cá sấu…. Hương Lữa .. Trang đứt phim…. v.v……….. sau này có.. Tâm đại bàn, Sơn Nhí, Hải trời ơi..………… v.v……………… mà đi đến đâu ai cũng gọi anh tb.. nghe mà phát rét.. nhưng ngu gì nói ………. Còn chưa nói.. mấy anh chị lớn nữa… dân chơi tb.. toàn ngồi ăn uốn với mấy anh chị lớn…… nên.. ai cũng tưỡng là.. cóm chìm……….. ai ngờ……………… Tb vì vã qúa……… liều mạng.. đi bụi.. hay không bằng hên….. nên trở thành.. anh hùng… mượn hơi…………… vaì chục năm sau.. hơi hướm vẩn còn.. bằng cớ là…………….. Long Quận Tư.. lâu lâu vẩn chạy ra.. làm ly café… rồi đi vô.. An Lạc thấp nhang cho mấy đưa đã mất vì lý do nào đó….



Saigòn đêm khuya……. Tính taò lao những ngày xắp noel.. mà qua………… những tháng ngày.. mới chập chững vào đời………. ông sư………… đang lên đồng với mấy em……… đám nhóc… nằm la liệt.. cô Tư.. ngồi.. tán giốc với tui , thằng Phước, Phương……………. Mà hông buồn ngũ…………….. tui ngồi kể………… Cô Tư nghe hồi xưa.. gần 40 nam trước khu này……………. ai làm đại ca.. và lâu lâu cã đám tui kéo qua bên Phạm Ngũ Lão là những ai……………. Tui hông nói cô biết Hiền Cá Sấu với Tư Lệ là ai. Ngày xưa.. vì nếu muốn. tụi nó có thề nói với Cô Tư.. riêng tui. Giờ chơi ăn chắc mặt bền…………… cai gì bỏ qua được thì cho qua. hông hỏi lôi thôi.. vì. Đường đời ngắn quá……….. hỏi mất thời gian……………… café. Bia bọt.. .. thôi tui đi nằm…………………..để bớt mỏi tay………………

ngocdam66
12-10-2015, 09:18 PM
lúc này em lo học…………… quá nên hông có thời gian để.. tào lao…



Bác đờng nói với tui là đang lo học tiếng Tàu phù nha?

Toc Bac
12-11-2015, 08:26 AM
Anh Ngocdam.. tiếng tàu em lúc này cỏn nhuyễn lắm rồi.. chỉ đọc và viết em… lọng cọng thôì vì hông nhớ nổi mấy nét……. học 2 chữ quên 1 chử… thiệt tình.. quên tùm lum hết…………. giờ em đang học.. bí mật……… mai này .. em băng hà.. em sẽ về ……………. Báo mộng cho anh biết………. Giờ anh luôn vui…………….






Đám thanh niên thiếu nữ dạt vô saìgòn kiếm tiền bằng đủ thứ nghề… từ bán xôi, bắp luộc, bánh dày, đẩy hàng, công trường v.v… nói chung là hông có gì mà hông có đám này…..đa số là người miền Trung vì.. lúc tụi nó mới lại đây ăn cơm.. tui nó nói tui nghe.. phải có thông dịch viên….. tui mới hiểu tụi nó nói gì………. có một điều tui thấy……… người miền Trung chịu khó hơn người miền Nam gắp trăm lần và đứa nào cũng giỏi chử nghĩa vì khi ngồi nói chuyện chơi… đưá nào cũng có.. ít nhất là cái tú tài toàn phần.. có đứa có Cử Nhân bỏ túi quần đàng hoàn… nói chung đa số.. có học……. hơn tui nhiều lắm……



Còn nói về ăn uốn thì……. Tụi nó ăn nhìn nản lòng chiến sĩ……….. có chút thịt kho………khoãng một tô nhỏ… tụi nó cã đám………. 2 đến 3 nồi cơm… ngồi ăn.. hết sạch….. tụi nhìn chổ thịt kho nghĩ.. hông đủ 2 người ăn vậy mà tụi nó ăn hoaì hông hết… nói chung là đám này………… ăn uốn dể dàng… chỉ có nói chuyện tui nghe.. phải suy nghĩ mới hiểu tụi nó nói gì còn không thì.. cứ nói tụi nó nói chậm lại.. thiệt tình……….. còn khi tụi nó nói với nhau.. thì kể như tui đang ở nước ngoài……. Nghe mà hông hiểu gì hết vì tụi nó nói nhanh qúa………….. Hông như đám trong Nam.. nghèo nát nước.. làm thì tàn tàn.. mà có bao nhiêu là hết bấy nhiêu.. ăn uốn toàn cao lương mỹ vị…… hũ tiếu tụi nó quất 2 – 3 tô…. Dĩa cơm thì đồ ăn nhiều hơn cơm………… mà toàn là trên 20 ngàn…… còn chưa nói.. café , cafao……… chứ hông thèm… ly nước lạnh… sau cử cơm chiều…… chử nghĩa thì một chín một mười với tui.. nói chung là kẽ chín lạng người nữa cân…………. Dân miền nam….. chắc hông bao giờ… giỏi bằng dân miền Trung.. về tính tiết kiệm cũng như chử nghĩa. Tui làm phán quán môt chiều thôi nha mấy bạn hiền đừng….. đem mấy ông bự miền nam ra hù tui.. thí dụ như nguyễn tấn dũng người miền nam mà làm vua rồi đó văn võ xong tàn…. . v.v.... … vì phương châm môt chơi là chơi tới cùng cũa người miền nam.. nó thấm vào máu rồi… một đi không trở lại…. xã láng sáng dzề………. Tui hông biết cái nào hay cái nào dở… nhưng tui thích cái tính dân miền nam……. Chắc chắn tui thiên vị…. vì.. tui dân miền nam và.. đến giờ.. vẩn luôn nhập tâm…………. Ra đi có môt lời thề……….. xin tiền đầy túi mới về quê hương…… cở nào cũng tới bến… bến naò cũng bình an… rồi đâu cũng vào đấy…………….. dân chơi mà…………. ghé vô bác tài………………… thử qua cho biết…



Ngay cã đám thằng Tâm, con Khánh…………… cứ bữa nào kiếm tiền khá chút là…………… rũ đám già tụi tui đi ăn cháo….. hôt vịt muối…… đàng hoàng……. Tụi nó dành trã tiền còn không thì……… gọi mồi cho tụi tui ngồi nhâm nhi………. Đám gìa chẵng ai khách sáo dù.. cái miệng bắt đầu… giã bộ. tui bây hông có nhiêu tiền. để đó xài từ từ… thiệt tình………… cái miệng thì nói vậy nhưng con tim thì nói… chà đồ ăn thơm muì nhang nên ngon hết chổ chê….



Trở lại.. cái chủ đề………… còn vài tuần nữa là noel………….tui đang nhớ cách dạy làm văn từ mấy bà chị ngày xưa.. hay nói…. nhớ…. Đừng bị lạc đề… nên tui trở lại.. dù đang ngoài miền trung nằng cháy….. tui trở lại cái saigòn.. nước ngập…. khi trời mưa………… từ 40 năm nay… cái noel năm nào…… Nhà nước ta cũng khuyến khích dân chơi xã láng………. Năm nay.. bà con..có nguyên môt khúc đường Nguyễn Huệ tha hồ………….. ngồi chơi xơi nước……….. ăn uốn vô tư………….. rồi khi tàn cuộc đứng lên xách đít đi về mà quên……… dọn dẹp chiến trường…. ly nhựa, dĩa nhựa, giấy báo, chiếu, lá chuối, bao ny lông, đồ ăn dư thừa.. ngay cã aó quần cũ rách để lau tay..…………. V.v….. nói chung là tất cã những gì bà con đem ra ………… bà con để lại cho người khác dọn dẹp cho mình.. cái… văn hoá…… xã rác. Này. sao mà ích kỷ quá…………… chẳng biết người biết ta chút nào hết……………… cái văn hoá….. chaú ngoan bác hồ. từ trong bụng mẹ.. cái văn hoá.. từ trên cao.. bằng biểu ngử cho đến… cái xóm naò cũng hiên ngang sơn xanh… chử trắng từ trong nhà ra đến đầu xóm… đi đâu cũng nghe hai chử văn hoá.. cũng như thập niên 80.. bước ra đường thấy toàn anh hùng và dũng sĩ… ………. Anh hùng lao đông… dũng sỉ kế hoạch nhỏ v.v……….. ngày nay thì bước đến đâu cũng thấy văn hoá …….. dân việt nam văn hoá nhất trên thế giới…. nên có thời nhà nước ta gọi nhau là đỉnh cao trí tuệ……. Ngày nay thì gọi là… ông tú. Bà tú……………. ấy vậy mà có miếng rác mình ăn xong cũng không biết lượm bỏ vô thùng rác.. nếu thùng rác đầy thì.. bỏ lại vô bịch. rồi trên đường về..nếu gặp thùng rác thì bỏ vô hay đem về gác trọ mà liệng vô thùng rác……….. không đâu bà con mình cho làm như vậy thì cho là.. ngu……. Cái khôn vặt vảnh này.. không biết chừng nào mới hết………… ngày nay………. càng tệ hại hơn.. vì……….. vàng thau lẩn lộn……..

Có thấy chị lao công vệ sinh.. kéo chiếc xe rác ngập qua đầu mấy xảy tay… có thấy anh lao công quét rác… sau lể lạc thế nào………. Rác trên từng cây số.. rác. Gom thành núi…………….. ngay trên đường phố saigòn.. triệu người ăn chơi…………….. triệu rác rưởi từ bao gói đồ ăn………. Dân tui đó… con rồng cháo dưa mắm….. cái nôi văn hoá cũa nhân loại. với hơn 4000 năm văn hiến… nhìn sao mà oãi cuộc đời quá xá quà xa………….. nhà nước tui.. khuyến khích dân ăn chơi.. cho biết mùi sương khói.. rồi.. tuổi trẽ trôi qua….. tuổi già lại đến…. mà chẵng bao giờ nghĩ đến.. chuyện quốc gia dân tộc. cứ ăn chơi.. cứ thoãi mãi ít kỷ… để giờ nào cũng nghi kỵ lẩn nhau….. con người ngày nay sống thiếu niềm tin với nhau…. Nên… ai sống mặt ai.. ai chết mặc ai.. miển mình…. Ngon cơm là được rồi…. cái thể chế.. nghi kị này di cư từ bắc vào nam sau 75… sau 40 năm nó thành cái văn hoá… Mặc Bây…….. ngày nay… tuổi trẻ nước tui chỉ nghĩ đến……. chơi sao cho tới bờ tới bến… chơi để không phụ lòng bố mẹ…….người trẽ này nay…chơi………. và ngũ quên trên vòng nguyệt quế cũa chính mình.. vì.. sự tuyên truyền…. nhồi xọ từ nhỏ………… và….. rồi.. tuổi trẻ sẽ chết.. trước khi tuổi gìa đến…. và cứ thế mà phát uy .. thắng lợi sẽ về ta……………… theo từng thế hệ…… nhân dân đừng có lo.. để nhà nước lo.. cái khẩu hiệu chết tiệt này.. đã làm hao mòn biết bao tuổi trẻ…..



Saigòn đêm khuya………. Tui tình tao lao tiếp cai vụ gần noel mà……… lạc đề tùm lum………. Nhưng lở rồi.. bỏ đi thì tiếc………. nên thôi tới luôn bác tài……. Dạo này Saigon đã bớt nóng………. Đêm về lành lạnh nếu không mặt áo tay dài.. và dến cái áo kaki… bà con chung quanh rầm rộ bàn tán coi noel này làm gì dể kiếm thêm tiền…….. mấy bà già bán vé số…. cũng tụ tập về đây…….. cã tháng nay.. mấy bã thường bên chợ Thái Bình.. hông biết sao tự nhiên thiên di về đây.. hay… vì thổ nghi… hữu xạ tự nhiên hương…. Để coi hồi sau sẽ rõ………………. Còn đám nhóc quanh tui thì……. Rạo rực háo hức.. đón noel bằng…….. sức mình… vì.. cơ hội sẽ kiếm bộn tiền do bán bong bóng. Mặc nạ.. bông giấy v.v…. chắc tui sẽ bỏ nhỏ Cô Tư…………. Làm một khúc bánh cây củi.. theo kiểu Buche de Noel.. cho tụi nhỏ biết thế nào là noel …. Và tui bắt đầu…….. ca bài……… dĩ vãng…………….. với tui nó …. Mở đầu là…………….. hồi xưa.. lúc tao bằng tuổi tụi bây…………… nữa đêm noel……… gia đình tất cã quây quần… mấy bà chị tao… làm cái bánh khúc củi có đủ thứ hình cái nấm, ông già noel v.v. làm bằng đường ăn được…… riêng tao thì thích lấy mấy cái hình trang trí trên bánh chơi hơn là ăn……………………….. rồi…………………… tui sẽ tương tư dĩ vãng thật dài…….. tui nổ thật to……… ác cã tiếng xe……….. nẹt bô khi đêm về… để tụi nhỏ nghe.. đi vào giấc ngũ bình an……………. cũa môt ngày…… Saigon…………… đêm khuya……………… với ánh đèn vàng…… ôi ã…..

ngocdam66
12-11-2015, 08:40 PM
Đám thanh niên thiếu nữ dạt vô saìgòn kiếm tiền bằng đủ thứ nghề… từ bán xôi, bắp luộc, bánh dày, đẩy hàng, công trường v.v… nói chung là hông có gì mà hông có đám này…..đa số là người miền Trung vì.. lúc tụi nó mới lại đây ăn cơm.. tui nó nói tui nghe.. phải có thông dịch viên….. tui mới hiểu tụi nó nói gì………. có một điều tui thấy……… người miền Trung chịu khó hơn người miền Nam gắp trăm lần và đứa nào cũng giỏi chử nghĩa vì khi ngồi nói chuyện chơi… đưá nào cũng có.. ít nhất là cái tú tài toàn phần.. có đứa có Cử Nhân bỏ túi quần đàng hoàn… nói chung đa số.. có học……. hơn tui nhiều lắm……



Nghe Bác Tào Lao tui mới nhớ là tại Quận Cam này : hể cứ làm Cha là người miền Bắc VN còn làm Thày là người miền Trung còn làm Con là người miền Nam:z5:

gopvui
12-13-2015, 03:19 PM
Bây giờ tui mới hiểu tại sao mà bác Tóc Bạc cứ hay viết về Sài Gòn Ban đêm, còn ban ngày thì bác ở đâu vây?
Hôm tháng trước về Sài Gòn, tui có nhờ nhỏ bạn chở tui đi tìm bác, nhỏ hỏi tui địa chỉ của bác, tui nói với nó là bác ở trong cái phố "Linh Tinh", nó hỏi tui phố Linh Tinh ở chổ nào, tui nói cái phố linh tinh ở trong cái "Phố Rùm", nó lại hỏi nhưng mà cái Phố Rùm ở đâu, cho địa chỉ thì nó mới có thể tìm được chứ, Cái thành Phố Sài Gòn tuy nhỏ, nhưng mà nhiều con đường, rồi hẻm rồi ngõ, rồi ngách tùm lum như vậy, nhưng mà phải có cái số nhà và cái têm con đường thì mới tìm được chứ. Tui nói với nó là tui quên hỏi bác , mà ai mà kỲ vay chứ, mới quen người ta, ai lại đi hỏi địa chỉ thì ky quá, người ta lại tưởng mình hỏi để làm gì.


Buổi trưa, tui rủ nhỏ ấy đi ra chợ Sài Gòn để tìm, nếu thấy người nào tóc bạc thì hỏi thăm, Nó nói cả hàng ngàn người tóc bạc chớ ít đâu mà hỏi.
Ông già nó thật là tốt bụng, đưa chùm chìa khóa và bảo tôi rằng, nè cháu lấy xe chạy đi cho đở nóng, SG ban ngày nóng lắm các con đi bộ không nổi đâu. Tui nói dạ cám ơn bác, cháu thích đi bộ hơn, đi bộ để ngắm cảnh à ngắm người luôn. Nói thế cho vui thôi chớ thật ra thì làm sao tui dám lái xe ở SG chứ. Nơi nào gần thì đi bộ, xa thì đi taxi cho nó khỏe thân.


Hai đứa đi một hồi tui cảm thấy muốn bịnh luôn, phần thì trời nóng, phần thì xe lớn xe nhỏ chen nhau mà chạy ầm ỉ , nhỏ bạn biết tui mệt nó rủ tui vào một quán cafe máy lạnh ở góc đường. Quan sát trong quán không có người tóc bạc, nhìn ra ngoài bổng thấy có một ông tóc bạc đi ngang qua, tui định chạy theo hỏi, nhỏ bạn kéo tui ngồi uống bảo,coi chừng người ta tưởng bạn khùng đó nha, bạn không biết địa chỉ, cả tên họ của người đó bạn cũng không biết thì hỏi ai chứ?


Tạm dừng.

Toc Bac
12-14-2015, 11:14 AM
Anh Ngocdam…………….. mấy ông miền nam cũng có thầy……..mà đa số là thành thầy bói ngồi vòng vòng. Mấy cái lặng ông bà chiểu hày chùa chiền. khi dịp tết giảnt sâm…….……….. như ông Huỳnh Liên hồi xưa………….. anh luôn vui…..




Gopvui bạn hiền thật là……………… về mà hông gọi tui……… bạn hiền đánh giây thép cho tui biết…. Tui đưa bạn hiền số điện thoại.. bạn hiền gọi một phát là tui cho đàn em đến đón bạn hiền liền… vậy bạn hiền về thấy saigon ra sao…….. ngon cơm chứ hã.. đây là thành quã 40 năm xây dựng đất nước đó nha.. bạn hiền.. khen dùm tui một tiếng lấy hên…………. À……. Ban ngày. tui ở bải gạo ông ơi….. phải làm mới có tiền café, cafáo chứ……………… bạn hiền còn ở saigon hôn…….. nếu còn a lô cho tui biết.. nếu cần tui tự đến đón bạn hiền làm chầu café………. Tui hứa đem theo sơ yếu lý lich.. ba đời…. để bạn hiền đọc chơi cho biết…………….. môt ngày vui bạn hiền………. thiệt là lựu đạn…………… về không ra cái thông cáo nào hết…….




Những con hẽm nhỏ…. Nằm thu mình trên đường Gia Long mà sao năm 75 mang tên Lý Tự Trọng………… khoãng giữa hai đầu đường Trương Công Định và Thũ Khoa Huân………. Có tất cã 6 cái hẽm…… nhìn từ hướng.. Trương Công Định xuống thì 4 cái bên trái và 2 cái bên phải…………. những căn hẽm bên trái mang tên…. Hẽm mới, hẽm 156, hẽm cây mận, hẽm Mã Thị Hai rồi băng qua đường đi ngược lài là hẽm Phở Mai, hay xôi gà………. Rồi đến hẽm…… Các Chú.. người Tiều Châu mà sao naỳ có quán café và cơm Tám Gạo………..





Mới mâý mươi năm thôi mà giờ đây…. Người xưa đã ra đi…………….. lâu lâu có chuyện bước vô mấy hẽm này………….. chẵng còn nhận ra ai…….. không như ngày nào…… chỉ cần bước đến đầu hẽm là .. tay bắt mặt mừng…………… và có màng. Rượu mới bình cũ…………… rồi………….. tới luôn bác tài…. Chưa bước vô trong hẽm………. là đã gục với mấy lít nước mắt quê hương………. Cũa bạn bè trong đầu mấy cái hẽm này…………….. sau đó chẵng còn nhớ. Mình tính vô đây chi ta……. Thôi kệ……. cái gì tới sẽ tới.. giờ…………… hưỡng phước trước rồi tính sao…….





Người xưa thường nói………….. biển cã thành nương dâu………. 50 năm sau……. Nương dâu sẽ thành biển cã……………. Vậy còn. 10 năm nữa…………….. sẽ đúng 50 năm………… nếu……. tui còn tại thế.. tui sẽ.. dấn thân một lần nữa………….. vào những căn hẽm ngắn này để coi…………… nó ra sao chứ giờ…………. Cảnh đó ……người đâu…………. Vô đây chỉ thêm sầu…………… vì chẵng còn ai để vào ba ra bảy………..




Có nhiều đêm……….. khi tất cã đã yên giấc…………….. tui nằm đó…..trên những tấm cạt toong…….. lót dầy dưới lưng để xương đừng cấn vô thềm xi măng…… mà không thể nào.. đi vào giấc ngũ.. dù tui cố gắng…. đọc câu kinh ông sư nói tui…………. Nếu thì chủ ngũ không đưọc cứ nằm đó mà niệm………….. tui niệm từ khi trăng mới lên ngọn cây cho đến khi trăng tàn……… mắt tui trao traó. Hông thể nào. Ngũ dù.. lòng dặn lòng…………..tb. ngũ đi… mai còn có sức vác gạo vào kho………… ráng ngũ đi tb để mai có sức.. mà uốn tiếp v.v………… tui an ủi tui… đi vao giấc ngũ.. vậy mà…………. gíấc ngũ chẵng thèm.. thương hại tui……………. Và tui đổ lổi cho mấy ly café. . tui mới uốn………………. hồi tối………………….. rồi cái đầu báo hại……………. tui nghĩ nếu miền nam việt nam. Thắng miền bắc thì thế nào………..





Cái chử Nếu này……………….. chúng ta sẽ chẵng biết nó sẽ ra sao…………. Nhưng tui hy vọng………………. sẽ không bao giờ có những trã thù hèn mọn……… sẽ không có những trại tập trung…… nhà tù trên khắp quê hương……………. Nếu đều đó xảy ra………………… tui mơ ước………… tất cã…….. sẽ bắt tay nhau.. xây dựng một đất nước thật sự hoà bình và nhân ái…….. không có khẩu hiệu hoan hô lãnh tụ.. không có…………….. phong trào t….hi đua……. Không có………… hận thù với người cùng màu da………….. Nếu đều đó xảy ra………….. tui hy vọng cái chân thật cũa người miền nam sẽ hoà tan sự gĩa dôí cũa người miền bắc ………… vì với…. 30 năm cai trị cũa cộng sản trên miền bắc từ 45 đến 75. người dân phải xảo trá, phải mưu mô …… phải nín thở qua sông. Để sống còn………. Cam trồng ngọt là do thổ nghi……. Con người học gian dối thì…….. sẽ thành gian dối……. cũng như ngày nay………… học sinh đi học thì cha mẹ dạy con mua chuộc thày cô để được nhiều điểm.. từ nhỏ……… bọn trẽ đã được gia đình xã hội dạy gian tham… mua chuộc kẽ có quyền thế…….. quỳ lụy, nịn bợ, a dua với kẻ trên mình………. Sau này lớn lên…………. Nó cũng sẽ như thế…………….. cuối đầu………… thuần phục kẽ có quyền.. và. Trà đạp lên người thất thế……….. và……. Cách sống thượng đội hạ đạp trở thành…… kim chỉ nam cho tất cã mọi người……………..và trên đời sẽ mất đi. Cái gọi là quân tử…………. ta trách ai…….. hay thôi.. mình đổ thừa………. cho xã hội………. để tự an ủi mình ………. Tôi sống đàng hoàng lắm mà.. làm người…… bình thường với xã hội này đã khó.. làm người quân tử. chắc khó gắp triệu lần………. thội thì ráng sống đừng thẹn với lòng. Với lương tâm để còn một chút gọi là liêm sĩ…….





Nếu………………. miền nam việt nam thắng công sản…………… thì. Chắc có lẽ một điều sẽ không có hai từ vượt biên.. trong từ điển.. và thế giới sẽ thiếu đi từ boat people……………. Và. Hàng trăm ngàn người.. hay triệu người ngay nay sẽ không được mang nhản hiệu việt kiều yêu nước, chùm khế ngọt……. khúc ruột ngàn dâm……….. hãy thật lòng cám ơn cộng sản………… vì nhờ cộng sản chiếm miền nam mà giò họ là việt kiều yêu nước hay không yêu nước….. những việt kiều yêu nước thiết tha………. Như yêu đồng đô là này….. được thoát khỏi cây đa đình làng…… lủy tre xanh…. Con đê con…………. bến sông nhỏ………….. trở thành…………. Việt kiều khã ái………………. Láy xe hơi……… như láy trâu ngày nào……………. Se sẽ…………khi thoái khỏi lòng…………. Bay là đà trên cành cây…. tưỡng mình là đại bàn, phượng hoàng…………..tung bay ngàn dậm………..tự do. hít thở………. không khí… bầu trời…… se sẽ……. đã vội quên cây đa đình làng…. Bến sông xưa… bờ đá nhỏ.. và quên cám ơn công sản.. vì nhờ.. công sản mà họ…… cao bay dù chỉ là đà ngọn cây……………. Hay loòng tong ra sông ngôì………….. chứ chưa là cá kình ra biển lớn……. mà quên đi giòng nước đục lượng lờ trôi………… cũa ngày nào….





Có môt ngày……….. con người sẽ nhìn lại mình và biết iêu thương đồng loại…… sẽ thấy đồng loại quanh ta còn nhiều khổ đau…………… bài học ca dao vở lòng ngày nào… sẽ đưa ta về thực tại………. những hận thù……… những ngộ nhận…. những…… toan tính hơn, thua nhau…. Chẳng còn lại gì ngoài tình iêu thương………. Gian dối sẽ nhường cho chân thật….. ganh tị sẽ nhường cho vị tha……… con người sẽ sống rất người chứ không là con……………… bài hát Kinh Hoà Bình sẽ vang lên…………….. dân ta cùng hoà giọng hát……….. để biết khổ đau cũa đồng loại cũng là khổ đau cũa mình… tính nhân bản sẽ hiện diện không cần phong trào, không cần thông cáo…. Không cần chỉ thị……. ngày đó………. trời nam sẽ thôi u uất…………..Loòng toong sẽ biếnt thành cá kình thoát sông ngồi……………. vương xa nơi biển rộng…………… se sẽ hoá kiếp làm đại bàn hay phương hoàng…………… bay cao và bay xa trên bầu trời bao la để……….. đi vào….. thiên kỹ mới………. nơi đó………. chỉ có tình thương…….. tình người……… không có những khoe khoang hay những ngộ nhận…………… nơí đó……….. tuổi trẻ phải nở đẹp như hoa………. Nguời lớn biết thương iêu nhau…… không tị hiềm ganh ghét.. và cùng nắm tay nhau…. Đồng ca khúc khải hoàn…. Ngày đó……. trời nam…… châu về hợp phố. Không phân biết bắc trung nam…………. Không phân biệt việt kiêu yêu nước hay ghét nước………. tất cã cùng nhau ngồi vào lớp….. để học bài học iêu thương vở lòng…………. Chúng ta cùng ngồi hHọc lại những câu ca dao ngày nào……….. để biết thế nào là giọt máu đào hơn ao nước lã…………… bầu ơi thưong lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung môt giàn….. nhân văn và nhân vị sẽ được đề cao…. Người tài sẽ có cơ hội giúp nước chứ không cần phải là đãng viên………… cũa một thể chế mang rợ như ngày nay….




Tui nằm ngũ …………….. không được ………. Giận cá chém thớt………… chém tùm lum……………….. cứ y như… mấy người ngoài chợ………… bữa nào bán không được thì đốt phong long…… đốt chơi… cho có viêc làm…………. Mấy bà già bán vé số……….. cứ…….. tụm năm tụm ba…….. ngồi đếm tiền như sợ gío.. làm mất mùi tiền.. khi hỏi ra thì mấy bã sợ tụi du côn giựt nên.. ngồi che lại rồi đếm mấy tờ tiền lẽ….. Nằm hoài ngũ không được… minh mẩy ê ẩm vì xương cấn vô bực thềm…………. ngồi dậy.. kéo mấy cái mềm lại cho tụi nhóc………… nghe tiếng booooonnnnnn….. nhìn thấy ông sư cũng đang ngồi như mình………….. nhưng ít ra ổng có việc làm….. là đọc kinh hay luyện công gì đó……………. giò này ổng không ngũ.. mai chắc ổng ngũ nướng……. ít ra ổng không cần ra bải vác gạo như tui….. thiệt là già rồi mà chưa được hưỡng phước gì hết.. ……





Sàigon……………… đêm khuya…… tui ngũ hông được……………… mấy đứa chung quanh…….. nói tui kể tụi nó nghe về con đường Gia Long hôì xưa ……. Dù tui kể tụi nó nát be bét từng căn nhà góc phố ở đầy vậy mà tụi nó cứ kêu tui kể hoài… và tụi nó hay nói.. anh nhớ giai thiệt…………….. ờ………. Chuyện xưa tui nhớ nhiêù………. Chuyện nay…… tui chẵng nhớ gì hết………… mới nói hôì chiều chút là tui quên…… tui bắt đầu kể về mấy cái hẽm nhỏ nơi đây thì ma đưa lối qủi đưa đường…………. tui leo lề………. thành mấy cái ở trên……………con nhỏ mới la tui hồi nảy.. vậy mà chút tui quên nên ra mua thiếu nó nữa.. mọi người chung quanh cứ nói………….. anh tb thiệt hông để bụng………. để gì mà để…. có nhớ đâu………….. thôi vậy cũng tốt….. cuối đời rồi………. xe không số. lăng bánh rôì…….. quên được cái gì thì cứ quên………… chứ thật ra. Nếu tui nhớ nó la tui ra sao……… tui sẽ trả thù…………. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn………. hay 10 năm sao.. tui thành hảo hán……………. Thiệt hôn đó… .. 10 năm nữa… thành. Đóng mói thì có lý hơn……………. Thôi đi ngũ thiệt đó. hông xi nghĩ lung tung nữa…………. nằm đếm sao trời………… coi cái nào là cũa mình…………….

RaginCajun
12-14-2015, 11:33 AM
Bác TB,
Làm gì có chuyện miền Nam thắng miền Bắc vì miền Nam đâu có đi xâm lựơc. Lúc nào cũng trong tình trạng phòng thủ thì chỉ có từ huề tới thua thôi. Bác khỏe luôn nha.

Toc Bac
12-15-2015, 12:57 PM
Anh Ngocdam……….. vạn an………….. anh đang làm gì đó. đừng nói em………….. dự định đảo chánh nha……………



Tôm bạn hiền………. ờ………. Miền Nam Việt Nam làm người quân tử….. đánh công sản chạy về vỉ tuyến 17 rồi đứng nhìn……… chứ tới luôn bác tài thì giờ khác rồi há……… bạn hiền luôn vui…………




Hồi chiều hai đứa nhỏ……… chơi tay đôi với nhau……… mấy đứa này sống bên Nguyễn Văn Sâm………… chuyên môn bán vé dò số …….. và hay ăn cắp vặt………… nói đúng ra………. Tụi nó… làm theo chỉ thị cũa cha mẹ nó……….. một đám lớn chích choát, ma túy bài bạc v.v……….. cã đám 4 – 5 đứa…… ăn hiếp một thằng…. ngay góc Nguyễn An Ninh.. Phan Châu Trinh. Cách chổ tui ngồi không đến 5 mét…………. Tiếng la hét um sùm cã môt khu………… đám thằng Tâm, Khanh con Khánh v.v. cũng bu lại coi……………. Thằng Phương đang sữa xe cũng bu lại…………….. tui ngồi im theo kiểu………. ngậm tăm đánh đồn giặc…. bị chửi oan nhiều rồi giờ hông thích làm anh hùng ra tay nghĩa hiệp như ngày xưa….. gọi là anh hùng ra tay cứu mỹ nhân ……………..





Tự nhiên………. Đám đông giản ra…………. Tui thấy thằng Phương đang làm trọng tài………. Thay vì…… cã đám ăn hiếp một đứa thì giờ………….. hai thằng chơi tay đôi với nhau…. à…………. Chơi vậy được chứ không thì đâu công bằng………… đánh nhau một hồi hai thằng ôm nhau dưới đất để nối tình hữu nghị theo kiểu việt trung………. Rồi đám đông tan ra.. mạnh ai nấy đi…….. đám nhóc tưởng tui hông thấy về kể tui nghe…… nghe nói…………. thằng nhỏ bị giật tiền rồi còn bị đánh hội đồng……. rồi thằng Phương vô can…….. rồi hỏi thằng nhỏ bị đòn dám đánh tay đôi với mấy thằng này không.. thế là môt chọi một.. và…………….. thằng nhỏ lấy lại được tiền bị giật vì thằng Phương tóm cổ tịch thu hết………..nó chơi trò……một xanh cỏ, hai đỏ mặt……… thằng nào thắng ăn hết…………………. đúng là gian hồ hiểm ác………….. mấy thằng mất tiền….. về gặp cha mẹ tụi nó.. khó mà yên thân đêm nay……………….. nhưng … luật bất thành văn……………. Đã chơi là phải đến bờ đến bến.. chơi cho biết đá biết vàng. Biết thế naò là trời cao đất rộng.. và cho biết thế nào là lể độ…….




Đám thằng Tâm… hôì xưa cũng có thời bị như vậy…….. cứ gần đêm về…………. là bị trấn lột sạch hết tiền và đồ nghề đánh giầy…….. nếu lang thang bên Phạm Ngũ Lão hay Nguyễn Văn Sâm…… nghe nói thằng đánh thắng tên Tiến…………… và cũng nghe thằng Phương nói. thằng nhóc này hình như có học võ……. Nó ra đòn.. bình tỉnh và đá rất đẹp……. hai ba thằng quờ quạng chưa chắc đánh thắng thằng này……….. thôi kể như cho thằng du côn con một bài học………….. đừng ỷ đông hiếp yếu……………… còn thằng Tiến coi bộ…. mai naỳ… có tương lai lên làm đại ca… chuyện thế nào… xin xem hồi sao..sẽ rõ…






Hồi xưa….. khi đi bụi………… tui thấy tụi thằng Cường………. Út Đầu lâu………… Long Quận 4……… Hiền cá sấu.. …. Trang đứt phim……. Thanh toán nhau như thế nào……. Tụi nó…. có hai cách… quen biết nhau thì chơi tay đôi. Còn không thì xáp lá cà…. Mạnh ai nấy đánh……….. dao kiếm………. tụi nó chém ầm ầm………. vô ghế hay cữa sắt….. thường mấy cái màng chém naỳ cũng cho vui thôi chứ… đâu đứa nào bỏ mạng xa trường. cùng lắm lãnh môt phát vô lưng. Rồi qua bệnh viện sàigòn may lại…….. vài ngày sau. Ngồi uốn tiếp với cái thằng chém mình mà quên trã thù……….. Tui thì hông thích mấy cái vụ chém này.. nhưng thích.. coi chơi tay đôi…………….. vì.. nó anh hùng mã thượng……….. vì nó.. giống trong phim cao bồi tui coi hồi xưa……….. và tui nhớ……. Ông anh võ sư cũa tui……. Có lần ảnh bắt tui ra chơi tay đôi với thằng ở trong cái xóm gần nhà……………. mà tui sợ nó thấy mụ nội luôn….. nó ngầu qúa… mở miệng chửi thề…… nhức lổ tai……… ngày đó.. một tuần tui mới về nhà 1 lần và được một ngày…… chiền chủ nhật là phải lại vô trường…… thường ở trong nhà có bao giờ đút đầu ra ngoầi chứ… mấy bà chị chắc biết coi tướng số với tử vi. Nên biết số tui sẽ thành dân chơi. cầu ba cẵng.. nên…… đóng thùng. Giử tui được ngày nào hay ngày đó…….…………………. hôm đó trời xuôi đất khiến sao…….. tui ra coi tụi nó chơi hình nhựa ……….. ngay trước sân nhà tui……. Rôì gì đó. thằng này nó ……… đánh hay đẩy tui té…… mà tui sợ qúa.. tui chạy vô nhà…………….. ông anh đang đứng trên lầu một…. ổng thấy hết………. tui vừa chạy vô…… ổng vừa đi xuống……. tuyên bố…………… mày ra rũ nó chơi tay đôi……. Hay muốn tao cho ăn roi mây….. đi ra mau lên……………… đánh thua cũng phải đánh…………………. Có gì tao chịu trách nhiệm…..



Tía má ơi………. Tui sợ ông anh tui một…………… tui sợ thằng này 10 vì nó biết chửi thề và tui thấy mấy thằng chơi chung. Ai cũng sợ nó… ………….. nhưng…….. vốn có khiếu ……. Bụi đời từ nhỏ.. chứ hông phải sợ ăn đòn từ ông anh….. tui ra chơi tay đôi với nó…………… ngày đó…….. tui đã từng được ông anh dạy võ……… để sau này bảo vệ người iêu……… nhưng khi đụng chuyện tui quên hết…………. cứ nhắm mắt nhào vô……… cố ôm nó… để khỏi bị nó đánh…… nói chung là sau cuộc chiến…… tui hông nhớ mình ăn hay thua.. nhưng tui bị chày sước đến nổi mấy bà chị bắt cở quần áo ra………… sức thuốc đỏ khắp người…………. sau khi lấy khăn ấm chùi khắp người…. và khi đi học lại tui hông dám tắm vì sợ rát… …. Tui còn nhớ.. ông anh tui rất vui lòng……….. vì ngay ngày kế………. ông cho tui nghĩ học một bữa thay vì phải trở lại trường. ổng dẩn tui đi xem phim Khương Dại Vệ với Dịch Long.. cùng với Trần Tinh.v.v……….bên Casino Saigòn……… sau này……. nghe mấy bà chị kể lại……. ống là người thương tui nhất……… trong nhà……….. hông ai được đụng vô tui……… ai ăn hiếp tui là ổng lên tiếng liền…….. chắc tại vậy mà tui hư…….. ngay cã mấy ông anh khác………. Cũng vậy… khi ảnh có phép là luôn vô trường đem tui về chơi……….. nhưng có điều ổng ngầu lắm…….. học đến nơi đến chốn….nữa …. ……………. Những buổi trưa buồn………. saìgon nó êm……. Đến độ xe xích lô chạy ngoài đường mình có thể nghe tiếng giây xên……………… hay tiếng thở dài………. Cái này tui tưỡng tượng một chút……………. Và đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối tui đánh lộn trong đời…………. vì sao này… toàn là đâm với chém.. đánh mỏi tay thấy mồ………………… và mất thì giờ…………..




Trên căn gác lững….. chổ để sách vở……. cũa mấy ông anh bà chị……………. tui không biết nhà có bao nhiều cuốn sách nhưng chắc cũng cã trăm cuốn là ít vì tui nói cã ngàn cuốn thì coi bộ hơi nhiều… nhưng cũng dám lắm chứ không chơi…………… ba bức tường có ba kệ sách.. từ dưới lên đến la phông…….. còn chưa nói.. thùng…………. Sữa ông thọ đựng sách….. chồng lên nhau………….. truyện và nhạc cũng nhiêù lắm……. thuê thùa làm bánh. Trái mứt, nấu ăn cũa bà Quốc Việt…... nói chung sách gì cũng có.. chẵng thua nhà sách bao nhiêu…………. Những ngày……. ở không sau 75………….. tui ngồi lục hết thùng này đến thùng khác………. Coi có gì bí mật………. hay………. Có gì hay… để tui học chơi cho biết………. tui lục ra giấy tờ… đi du học cũa ông anh thương tui nhất…………. tui lục ra……..cã đống bãng danh dự … cũa mâý ông anh bà chị……………… có nhiều buổi trưa.. tui lục rôì nằm đọc…….. coi hình kỷ yếu…….. rồi kiếm hình mấy ông anh bà chị coi hôì nhỏ mấy ổng bã có ngon giống tui hông….. rồi tui ngũ quên……………… khi giật mình tỉnh dậy…………. thì… đã trở thành dân chơi cầu bà cẵng.. cẵng nào cũng tới…..






Lần cuối cùng…. Tui ngồi bên anh. Trong trại giam.. nơi Mạc Đỉnh Chi đối diện với xưởng đẻ Từ Dũ……………….. như có linh tính hay sao đó……… bữa đó .. tui tính nói anh là tui sẽ bỏ học…….. nhưng tui không đủ can đãm nói.. vì sợ anh buồn………… lúc này tui lớn rôì… nhưng hỉ muổi chưa sạch lắm…… hết ham vui.. và biết việc gì cần làm và không nên làm………. Cái… ăn chơi trong tui.. lạnh tanh. Khi ngồi bên ông anh…….. tự nhiên anh nói…………. mà cđến giờ. Tui biết tui sẽ nhớ đến cuối đời………… tb nè……………. Học có nhiều cách….. không hẳn đến trường mới là học…………. ráng cố gắng làm người tốt, đừng chơi trên cơ bạn bè……. Sống đừng thẹn với lòng.. và nhớ……lo cho gia đình………. Rồi…………. anh ra đi mãi mãi không bao giờ về……………… gần 40 năm sau……….. nhiều khi…… tui vẩn gặp lại anh trong giấc ngũ.. cũng nơi băng ghế nơi trại giam.. anh vuốt đầu tui ra sao trước khi hết giờ thăm nuôi……………….. những đêm không có gì vui…. tui vô An Lạc……. nơi đây có tấm hình cũa ảnh…. Tui thấp cây nhang rồi ………..ngồi kể chuyện cho ảnh nghe…… cho đến khi ông sư……… đóng cữa đi ngũ………… thì tui đi về cố quận………. có nhiều khi mình không muốn khóc.. nhưng nước mắt cứ chảy…. tui tin vào điều này…. mà thật tình không hiểu tại sao…….. nước mắt cứ rơi….. không thể cầm lại được……………… ánh đèn đường….. loà đi…….. vì nước mắt… cứ mãi tuông trên đường về cố quận.. cũng mai… lúc đó ……. Khuya rồi chẵng ai thấy mắt tui đỏ……….. vì khóc……… nên cũng đở bị quê……… nhưng……. Nước mắt tquê hương lúc này. tui uốn ngang vơí thằng Phương………. Chứ không chơi…..





Sau naỳ…………. tui học võ đàng hoàng…. Học cho ông Anh đó mà………… do Anh Trung là bạn ông Anh cũng là võ sư hồi xưa bên câu lạc bộ thanh niên…. làm thầy cũa tui………….. tui biết anh Trung vì ngày đó anh thường hay vô nhà chơi…. vì là bạn học cũa mấy ông anh.. nhưng anh không biết tui………….. con nít mà đâu ai thèm để ý….sau 75…….. ban ngày…..anh sữa xe ở góc đường Nguyễn Du và Huyền Trân Công Chúa…………. Tui lang thang café cafao……….. khắp saigòn nên biết chổ anh kiếm cơm…. Tối anh dạy vỏ bên câu lạc bộ thể dục thể thao quân 1 ………. Nơi mà ngày xưa… người ta chơi chọi mấy cái cậy hình chai rượu………. đối diện hội kỵ mã……….. gần nhà… Vương Chính Học… vô địch bóng bàn toàn quốc……… năm nào đó tui hông nhớ được…….. tui âm thầm luyện võ công…..,ấy bà chị chẵn gbiết vì…. Tui sợ quê và vì thấy anh Trung….. làm tui nhớ ông anh tui……….. nhưng chẵng bao giờ.. tui nói tui là ai cho anh biết………….. cho đến khi hình như khi thi lên đai đen… lúc naỳ.. phải nộp hình 4x6 và cái sơ yếu lý lịch… đen hơn mõm chó………. Nếu tui nhớ không lầm thì.. đám.. tụi tui là đám.. chính thức thi lên đai đen sau 75 ở saigòn………….. anh đọc sơ yếu lý lịch cũa tui rồi chợt hỏi……. thằng……………… là gì cũa mày…………….. tui cuối đầu trã lời……… tui còn nhớ lúc này đang tập bên… Thống Nhất vì…… vỏ sinh đông lắm… tập ngoài trời ở sân tơ nít cũa toà đại sứ mỹ hồi xưa…………….. rồi anh hỏi tui……… sao anh tui mất mà tui hông biết trã lời sao…… anh.. cũng hỏi.. có nhận ra anh hông… tui thật thà trã lời là có nhưng không dám hay muốn lên tiếng sợ……. mang tiếng……… dựa hơi……… tui tập và dạy võ phụ anh thêm môt thời gian… sau khi đeo cái đen đệ nhất đẳng… có bằng cấp.. và thẽ huấn luyện viên clbtt quận 1…. đàng hoàng với tấm hình 4x6……. . tui học vỏ vì ông anh…………… hơn là cho chính mình rồi theo miết mấy năm trời…………… khi tiếng tăm bắt đầu lần lẩy trong giới giang hồ…………..vì chịu đấm ăn xôi…….. để kiếm 20 đồng thời bấy giờ. Cho một trận đấu. nếu thằng thì thêm trận nữa rồi mai đấu nữa nếu thắng cho đến hết giãi..………… nên.. nhất định phải liều mạng để thắng vì 20 đồng.. một đêm 2 trận… 40 đồng….. thua là phải đợi đến muà giải năm sau…… là đói…. Dài dài………………





Sau một thời gian dài…………. Khi không còn đối thủ cho hạng cân cũa mình………… lên vỏ đài chưa đánh.. tụi nó nghe tên bỏ cuộc hết……. tui nói anh Trung……. Tui muốn biến mất trên giang hồ….. rời xa các sân vỏ ở Saigon…………… quận 1, 3, 4, 5, phú nhuận, Tân Định, Gò Vấp.v.v………….. và tui làm thiệt.. anh Trung sao đó.. cũng không còn dạy mỏi đêm nhưng lâu lâu tui thấy tên anh trên báo với mấy giải võ thuật ở sàigòn và …….. thỉnh thoãng tui ra ngồi uốn café chổ anh sữa xe.. rồi tán chuyện giang hồ…… anh kể tui nghe về ông anh tui lúc còn trẻ ra sao………. Lúc anh còn phong đô……. Anh đi bài quyền giờ nào cũng dành hạng nhất.. …… tui hân hạnh có dự vài giải cùng anh……… mới đây mà……… mấy chục năm rồi……….. chịu đấm ăn xôi cũng nhiều trên khắp các sân vỏ khắp saìgòn……. thế mà giờ đây người mềm như bún.. đụng vô là đau…. Chắc tại hồi xưa.. không luyện……… dịch cân kinh cũa thiếu lâm tự.. nếu không giờ……. Chắc tui dám làm đại ca hay ca đại lắm à nha… cũng may…. Tui gĩa từ nghiệp vỏ khi tiếng tăm bắt đầu van……… nên còn ngồi đây tào lao……đúng là phước bất trùng lai.. hoạ vô đơn chí…………. Thiệt hôn đó……. chắc…. tui phải kiếm……………. cửu âm chân kinh………….. rồi. biệt tích giang hồ lần nữa…………………. lần này chắc là vẩy tay chaò nhau.. … không hẹn ngày tái ngộ……




Saìgòn đêm khuya………. Tui tính kể mấy bạn hiền nghe cái vụ tụi nhỏ bán vé dò số.. đánh tay đôi ra sao……… ai dè…….. bay qua chuyện cũa tui…….. đúng la. Duy ngã độc tôn…………. Cái tật này hông biết bao giờ mới bỏ được………….. để chút nằm kế ông sư. Tui hỏi ổng coi sao…………. Hay ổng lại nói………… tui chỉ mặt trăng thí chủ ráng nhìn mặt trăng đừng nhìn ngón tay tui……….. thì chủ mới thấy mặt trăng chứ………………….. đã qua sông thì bỏ đò…….. cứ bám vô cái đò……. Thì sao mà lên bờ được chứ…… tui đâu phải công sản nói môt đường làm môt nẻo………. có sao nói vậy người ơi………..




Nói Cô Tư cho thêm ly café đậm………… ngồi uốn chơi với thằng Phương và anh 9……. Bên lít nước mắt quê hương.. tự nhiên…….. tui thèm uốn môt chung…. Cho ấm lòng chiến sĩ………. Rượu có vào.. lời mới ra………. Nó mới vui… chứ… cứ ngồi im……….. tui với ông sư hai người nhìn nhau.. chán thấy mụ nội luôn………. Tui rũ ông sư… bữa naò nhậu thử.. ổng cứ nói .. tui coi chừng mang tội…. làm tui cũng khớp………… mấy đứa nhỏ….. và mấy em sồn sồn………. đi nằm hết rồi…………. chỉ có em tám long ben…… là ngồi với đám tụi tui vì……….. em chưa buồn ngũ… và đợi coi…….. có……. Ai mời qua lê thánh tôn ăn cháo hôn………. Thiệt tình.. nghèo còn mắt cái eo……………. Hay… gọi đại gói xôi ăn dằng bụng rồi đi khò………… xi nghĩ…… tiếp…….. coi sao cho vẹn toàn…….. nghèo mà đòi hỏi nhiều quá…… cho đi cải tạo …. Hết bây giờ…………………

Triển
12-15-2015, 08:35 PM
Bác TB,
Làm gì có chuyện miền Nam thắng miền Bắc vì miền Nam đâu có đi xâm lựơc. Lúc nào cũng trong tình trạng phòng thủ thì chỉ có từ huề tới thua thôi. Bác khỏe luôn nha.

Bên xâm lược không chiếm được, mất mát nhân lực, nghĩa là bên phòng thủ thắng trận. Trận cuối cùng là trận Xuân Lộc?






"....

Một trong những chiến thắng oanh liệt của Quân sử Việt Nam Cộng Hòa là chiến thắng Xuân Lộc. Chiến thắng này làm thế giới kinh ngạc và khâm phục. Oan khiên thay, đây cũng là chiến thắng sau cùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa!

Đầu tháng Tư 1975, sau khi Quân khu I và II gần như bị địch chiếm lần lượt từng tỉnh một, Phan Rang và Xuân Lộc trở thành cửa ngõ để Cộng Sản Bắc Việt tiến vào Saigon trên hai quốc lộ 1 và 20. Thị xã Xuân Lộc thuộc tỉnh Long Khánh là vùng núi thấp đồi cao, rừng thưa với các đồn điền cao su. Long Khánh nằm ở vị trí chiến lược quan trọng vì nằm trên giao điểm hai quốc lộ 1 và 20. Đồng thời Xuân Lộc lại nằm chặn trên đường giao liên giữa chiến khu C và D của Việt Cộng, với các mật khu của chúng như Cù Mi, Xuyên Mộc, Mây Tào, Đất Đỏ của tỉnh Phước Tuy.

Như mặt trận Ban Mê Thuột trước đó, CSBV luôn dùng chiến thuật biển người để tấn công các cứ điểm của VNCH. Ở mặt trận Xuân Lộc CSBV tung vào chiến trường Quân đoàn 4 gồm ba Sư đoàn 6, 7 và 341 cùng các lực lượng pháo binh, chiến xa, phòng không hùng hậu và các đơn vị của Quân khu 7. Mặt trận này do Thiếu tướng CS Hoàng Cầm là Tư lệnh, và Thiếu tướng Hoàng Thế Hiệp là Chính ủy. Cộng quân đồng loạt mở cuộc tấn công từ 3 phòng tuyến : ngã Ba Dầu Giây, Thị xã Xuân Lộc và Gia Rai.

Về phía Việt Nam Cộng Hòa có Sư Đoàn 18 Bộ Binh (Chuẩn Tướng Lê Minh Đảo, sau được vinh thăng lên Thiếu tướng, là Tư lệnh), gồm các Trung đoàn 43 (Đại Tá Lê Xuân Hiếu ), 48 (Trung Tá Trần Minh Công) và 52 (Đại Tá Ngô Kỳ Dũng), cùng các lực lượng Địa phương quân Nghĩa quân. Sau đó các đơn vị tăng phái cho Xuân Lộc gồm có Tiểu Đoàn 82 Biệt Động Quân, Lữ Đoàn 1 Dù (Đại Tá Nguyễn Văn Đỉnh Lữ đoàn Trưởng và Trung Tá Lê Hồng Lữ đoàn Phó) gồm các Tiểu đoàn 1, 2, 8, 9 và Tiểu đoàn 3 Pháo Binh Dù. Phần không yểm do Sư đoàn 3 Không Quân từ Cần Thơ đãm nhiệm. Tất cả các lực lượng trên đặt dưới quyền chỉ huy của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, Đại Tá Lê Xuân Mai Tư lệnh Phó SĐ18BB, Đại Tá Biệt Động Quân Phạm Văn Phúc là Tỉnh trưởng Long Khánh.

Các đơn vị được bố trí như sau :

- Bộ Tư Lệnh hành quân đặt tại Quận đường Xuân Lộc.

- Thị xã Xuân Lộc do Trung đoàn 43/SĐ18BB, Tiểu Đoàn 82 Biệt Động Quân và các Tiểu đoàn Địa phương quân bảo vệ.

- Mặt núi Chứa Chan, Gia Rai do Trung đoàn 48/SĐ18BB trấn giữ.

- Ngã Ba Dầu Giây: do Trung đoàn 52/SĐ18BB và một Thiết đoàn Chiến xa trấn giữ.

Tờ mờ sáng ngày 9/4, CSBV pháo kích vào Xuân Lộc với hơn ba ngàn pháo đủ loại khiến dân lành vô tội chết và bị thương vô số. Đến 8:00 giờ pháo ngưng, Cộng quân tấn công vào thị xã nhưng gặp sức kháng cự mãnh liệt của Trung đoàn 43 và lực lượng Địa phương quân, nên đành phải chém vè bỏ tại chổ hơn trăm xác VC và nhiều xe tăng T-45, PT-76 bị bắn cháy bởi hỏa tiển chống chiến xa M-72 và Không quân oanh tạc.Sang ngày 10/4, CSBV dùng hai Sư đoàn 2 và 6 và lực lượng chiến xa ào ạt tấn công khắp bốn mặt vào Xuân Lộc. Quân trú phòng VNCH chống trả ác liệt, hai bên đánh từng ngôi nhà, từng con đường góc phố. Nhiều phòng tuyến có khi bị mất và lấy lại nhiều lần. Các phi tuần phản lực F-5 yểm trợ quân bạn bên dưới hữu hiệu. Cộng quân tổn thất nặng nề sau nhiều ngày giao tranh, khiến sau này trong hồi ký Đại Thắng Mùa Xuân, Văn Tiến Dũng phải thú nhận.

Đến ngày 14/4, Lữ đoàn 1 Dù và Tiểu đoàn 3 Pháo Binh Dù được tăng cường cho mặt trận Xuân Lộc, chưa được nghĩ sau khi rút từ miền Trung về. Cả hai Sư đoàn 3 và 4 Không quân tận dụng tất cả khoảng gần 100 trực thăng hiện có để chuyển quân Dù vào Xuân Lộc. Các đại bác Pháo đội Dù được Chinook thả quanh Bộ Chỉ Huy Hành quân Dù đóng gần Bô Tư Lệnh SD18BB. Hai Tiểu đoàn Dù nhảy thẳng trên trên đầu địch đánh chiếm Bảo Định trên quốc lộ 1, nơi hai Trung đoàn địch thuộc Công trường 6 đang tập trung chuẩn bị tấn công Bộ Tư Lệnh SD18BB. Đồng thời một Tiểu đoàn Dù khác được trực thăng thả xuống khu vườn cây của cố Thống tướng Lê Văn Tỵ Và phần còn lại được thả vào Xuân Lộc giải vây cho lực lượng Địa phương quân Nghĩa quân và Bộ Chỉ Huy Tiểu khu Long Khánh.

Từ ngày 12 đến 14/4, Cộng quân mở cuộc tấn công mạnh vào Trung đoàn 52 tại Ngã Ba Dầu Giây bằng tăng pháo hùng hậu và biển người. Với sức tấn công vượt trội của CSBV, phòng tuyến của Trung đoàn 52 SD18BB trên quốc lộ 1 từ Kiệm Tân đến ấp Phan Bội Châu lần lượt bị tràn ngập.

Chiều ngày 15/4 cuộc chiến trở nên vô cùng ác liệt ngay tại xã Dầu Giây, ngã ba quốc lộ 1 và 20 giữa Chiến đoàn 52 (do Đại Tá Ngô Kỳ Dũng chỉ huy), gồm Trung đoàn 52 và Địa phương quân Tiểu khu Kiệm Tân, Long Khánh với Quân đoàn 4 CSBV, kể cả Sư đoàn 341 vừa từ Thanh Hóa vào, do Tướng Trần Văn Trà trực tiếp chỉ huy thay Tướng Hoàng Cầm, sau khi Tướng Hoàng Cầm “nướng” quá nhiều quân mà không chiếm được Xuân Lộc. Trong trận chiến long trời lỡ đất này, mỗi người lính QLVNCH đã phải chống chọi với 10 quân Bắc Việt với tăng pháo hùng hậu yểm trợ Chiến đoàn 52 bị thiệt hại nặng, thiết giáp pháo binh và binh lính bị tổn thất nặng nề. Khi rút, quân ta chỉ còn vỏn vẹn 200 người.

Đêm 15/4, Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh Quân đoàn III, với sự đồng ý từ Bộ Tổng Tham Mưu, ra lệnh cho sử dụng bom Daisy Cutter. Ngày hôm sau lúc 10:00 sáng Bộ Tư Lệnh Quân đoàn III được báo cáo về rừng người, chiến xa và dại pháo CSBV tập trung trong thị xã Dầu Giây để chuẩn bị tiến về Saigon, sau khi đè bẹp Chiến đoàn 52 của ta trước đó. Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn ra lệnh Không quân từ phi trường Tân Sơn Nhất chở 2 quả bom Daisy Cutter 15,000 lbs thả xuống Ngã Ba Dầu Giây, vùng tập trung quân Bắc Việt sau khi Chiến đoàn 52 tan rã, khiến gần 10,000 quân Bắc Việt cùng tăng pháo đang di chuyển trên quốc lộ 20 bị xóa sạch. Được biết bom Daisy Cutter là loại bom khổng lồ, cân nặng 15,000 lbs, có kích thước to như chiếc vận tải cơ C130. Bom này được dùng để khai hoang, mở bãi đáp cho cấp Sư đoàn trong bất cứ địa thế nào và tầm sát hại với đường kính 5 miles.

Ngay sau khi QLVNCH sử dụng bom Daisy Cutter (lần đầu và cũng là lần cuối cùng), Hà Nội tố cáo Hoa Kỳ xử dụng bom nguyên tử trên chiến trường Việt Nam. Nhưng việc này đã làm chậm bước tiến của quân CSBV trong thời gian ngắn.

Sau đó, vì không nuốt được Xuân Lộc cộng với tổn thất nặng nề, các đơn vị chủ lực Cộng quân bỏ Xuân Lộc, dùng quốc lộ 20 tiến về Biên Hòa. Nhận định tình hình với Biên Hòa sẽ là mặt trận kế tiếp, ngày 20/4 Tướng Nguyễn Văn Toàn cho lệnh bỏ Long Khánh, rút Sư Đoàn 18 Bộ Binh rút về Biên Hòa. Để rút quân, các lực lượng chiến đấu dùng Liên tỉnh lộ 2, phát xuất từ Tân Phong, Long Giao rút về Phước Tuy, với ba cánh quân SĐ18BB, Tiểu khu Long Khánh và Địa phương quân, đơn vị Dù.

Trong cuộc lui binh này, Lữ đoàn 1 Dù đi bọc hậu sau cùng. Lữ đoàn 1 Dù chạm địch truy kích và thiệt hại đáng kể. Khi lệnh rút quân được ban hành 20/4, tại Bảo Định hai bên vẫn còn giao tranh, nên nhiều anh em thương binh bị bỏ rơi, không kịp di tản. Vì đối với người còn sống đoạn đường 40 cây số trong rừng cao su là đoạn đường máu phải vượt qua. Nổi oan khiên này vẫn còn đeo đuổi người lính VNCH ! Khi ra đến Quốc lộ 1 đông bào xóm đạo chờ sẵn theo chân quân Dù di tản. Thật là hình ảnh cảm động tình quân dân bao lâu nay cho đến ngày tàn cuộc chiến.

Qua cuộc chiến tại Xuân Lộc có thể nói đây là một trong những trận chiến đẫm máu nhất của chiến tranh Việt Nam. Qua 12 ngày giao tranh ác liệt phòng tuyến Xuân Lộc vẫn đứng vững, bằng xương máu của anh em Sư đoàn 18 Bộ Binh, Lữ đoàn 1 Dù, Biệt Động Quân, Thiết Giáp, Pháo Binh, Không Quân và các lực lượng Địa phương quân Nghĩa quân Tiểu khu. Người lính QLVNCH không khuất phục trước biển người, mưa pháo, tiếng gầm rú T-54 cày xé quê hương. Người lính trong gian nguy vẫn bình tĩnh cầm M-72 đứng chờ xe tăng VC đến thật gần mới nhả đạn. Chiến thắng này đã khiến cho các nhà báo ký gỉả ngoại quốc dù có thành kiến cũng phải kinh ngạc, Tướng Cộng Sản phải khâm phục, nhìn nhận thất bại.

Và đây cũng là chiến thắng sau cùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước khi bị bức tử ngày 30 tháng Tư năm 1975.

...."


(* nguồn: http://daploi-songnui.blogspot.de/2013/04/mat-tran-xuan-loc-41975-chien-thang.html )

ngocdam66
12-15-2015, 09:38 PM
. anh đang làm gì đó. đừng nói em………….. dự định đảo chánh nha……


Tui hong ngờ Bác TB cũng có một dây lưng đen lừng lẩy hén:z5:

dulan
12-16-2015, 09:58 PM
...



Xin chào cả nhà,



Cám ơn huynh tb viết bài thơ Bán cho tôi một bông hồng đi cô bé!




Bán cho tui 1 bông hồng đi cô bé.
Đoá nào tươi búp nụ mịn màng
Cô ngước lên: xin ông chờ tôi lựa
Một bông hồng vừa ý nghĩa vừa sang
Khách nhìn tôi.. măt như xoái lốc
Cô bé lầm tui không tặng người iêu
Thằng bạn tuần qua vừa nằm xuống..
Một bông hồng cho nó đở quạnh hiu
Nhưng cô phải nhận tiền tôi đi chứ
Hoa cho không, về mẹ mắn thì sao.
Tôi cúi mất xin tặng người xấu số..
Chuyện cũa ông làm tui bỗng bàng hoàng
Khàch quay đi aó hoa rừng đã bạc
Dáng cao gầy khuất hẵng bóng chiều nghiêng
Tôi bất chợt đưa tay làm dâu thánh
Mẹ giữ gìn cho người ấy bình yên.
……
….
Sự thật rồi mà cứ ngỡ trong mơ….


---




Hùi đó dulan cùng một số bạn bè chuyền tay nhau chép một số thơ cũ của Xuân Diệu, Huy Cận, TTKH, Vũ Hoàng Chương, Quang Dũng, ..., .... trong đó có bài này, nhưng bây giờ không thuộc, tuy nhiên khi đọc lại thì có nhớ câu của huynh viết

" Hoa cho không về mẹ mắn thì sao"

thì hồi đó tụi dulan chép lại là "Mê mẩn"



"Hoa cho không rồi mê mẩn làm sao"





-----------------



Lần trước nghe huynh kể chuyện Cầu Ba Cẳng, dulan có đọc thấy bài này ở đâu đó quên rùi, chợt nhớ nên xin phép khênh vô đây nha huynh Toc Bac!




...



Thân mến và chúc vui ,
Dulan














Cầu Ba Cẳng (http://hoainiemtayninh.blogspot.com/2014/07/cau-ba-cang.html)



Bồi hồi ngắm lại cây Cầu Ba Cẳng của Sài Gòn xưa


(GDVN) - “Ở vùng Quận 6 Chợ lớn cách đây mấy mươi năm có một cây cầu bằng sắt có hình dạng rất lạ có ba chân. Vì cầu chẳng có cái tên chính thức nào như cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Nhị Thiên Đường, cầu Tân Thuận... nên người dân lấy hình mã đặt tên, tức cầu Ba Cẳng” – trích lời nhà văn Trương Đạm Thủy.



http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/longhy/2012_08_25/cau-ba-cang-giaoduc.net.vn1.jpg


Cầu Ba Cẳng ở Chợ Lớn, gần phía sau chợ Kim Biên nay không còn nữa. Cầu ở đầu đoạn rạch Bãi Sậy, nay lấp thành đường Bãi Sậy và Phạm Văn Khoẻ quận 6. Cầu Ba cẳng nằm ở khúc rẽ phải ra kênh Tàu Hủ, hai chân nằm ở bến Bãi Sậy và bến Nguyễn Văn Thành và chân kia ở bến Vạn Tượng. Đoạn cuối rạch này vẫn chưa lấp, và cầu tồn tại đến năm 1990 thì bị sập.




http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/longhy/2012_08_25/cau-ba-cang-giaoduc.net.vn2.jpg


Rạch Bãi Sậy hay kênh Hàng Bàng ngày này đã lấp đến 90% trở thành đường Bãi Sậy và đường Phạm Văn Khoẻ, Quận 6, chạy từ rạch Lò Gốm (phía bên trái) ngang qua chợ Bình Tây, tới chỗ cầu Ba Cẳng rẽ phải một đoạn ngắn chảy ra rạch Tàu Hủ. Đây là con đường chính để đưa hàng hóa đến chợ và hàng hóa từ chợ sau đó lại tỏa đi khắp nơi khi vận tải đường bộ còn chưa phát triển trong nửa đầu thế kỷ 20. Ảnh. J.-C. Curtet.




http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/longhy/2012_08_25/cau-ba-cang-giaoduc.net.vn3.jpg


Cầu Ba Cẳng (phía sau chợ Kim Biên, nối 2 bờ rạch Hàng Bàng). Gần cầu Ba Cẳng, ở ngã ba rạch Bãi Sậy từ kênh Tàu Hủ và rạch chạy đến đường Kim Biên (tiếng Quảng Đông nghĩa là Cao Miên, vì trước đây gọi là đường Cao Miên hay rue de Cambodge) là đường Gò Công, đây là đường từ Chợ Lớn đi xuống Gò Công (cầu Ba Cẳng có bậc đi xuống đường Gò Công). Trụ sở và xưởng sản xuất “xà bông Việt Nam” nổi tiếng của ông Trương Văn Bền trong những thập niên giữa thế kỷ 20 nằm ngay trên đường Kim Biên.




http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/longhy/2012_08_25/cau-ba-cang-giaoduc.net.vn4.jpg


Ngày nay rạch bãi Sậy đã hầu như bị lấp hoàn toàn. Phía sau chợ Kim Biên vẫn còn một đoạn rạch rất ngắn khoảng 30m rộng 3m, trước đổ ra thẳng kênh Tàu Hủ. Cầu Palikao trở thành đường Ngô Nhân Tịnh. Cầu Ba Cẳng đã sập, không còn và rạch phía sau chợ Kim Biên đã bị lấp. Cầu Palikao được người Pháp đặt tên theo một câu gần Bắc Kinh, gọi là Bát lí kiều (cầu tám dặm), nơi liên quân Anh-Pháp vào năm 1860 đánh với quân nhà Thanh




http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/longhy/2012_08_25/cau-ba-cang-giaoduc.net.vn5.jpg


Cầu Ba Cẳng bắc qua rạch Bãi Sậy, gần Chợ Bình Tây, và gần phía sau chợ Kim Biên (chợ Kim Biên chỉ mới có sau 1975, trước đó vị trí chợ là một công viên). Chân cầu bên phải là đường Gò Công ngày nay.




http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/longhy/2012_08_25/cau-ba-cang-giaoduc.net.vn6.jpg


Đây là tấm hình hiếm hoi còn sót lại của cầu Ba Cẳng, một cây cầu chẳng có mấy quan trọng, nhưng nó đã trở thành một phần của lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn xưa, với cái tên nghe thật dân dã và cũng có lắm chuyện xưa liên quan đến nó, như chuyện "Dân chơi cầu Ba Cẳng" của nhà văn Trương Đạm Thủy...




http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/longhy/2012_08_25/cau-ba-cang-giaoduc.net.vn7.jpg


Kênh Bonard, tức rạch Bãi Sậy, Chợ Lớn, cũng được gọi là kênh các lò gốm. Cái cẳng thứ 3 của Cầu 3 cẳng là hướng thẳng vào trục đường Trịnh Hoài Đức. Và đúng là rạch Lò Gốm và Bãi Sậy là 2 rạch khác nhau. Nhiều rạch xưa nay đã bị lấp, nên trên các bản đồ Sài Gòn mới sau này không còn tìm thấy chúng. Trong phần chú thích tiếng Pháp có ghi rõ: "Đường nhà buôn (tức là đường Nguyễn Văn Thành). Kênh Bonard, cũng được gọi là kinh các lò gốm, là một huyết mạch thương mại chính của Chợ Lớn".








http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/longhy/2012_08_25/cau-ba-cang-giaoduc.net.vn8.jpg


Đoạn cuối rạch Bãi Sậy gần Cầu Ba Cẳng, nhìn từ cầu Palikao. Cầu Palikao là cầu qua rạch Bãi Sậy trên đường Ngô Nhân Tịnh. Gần cầu Palikao và chợ Kim Biên hồi xưa có ngôi nhà lớn của một trong bốn người giàu nhất Sài Gòn, đó là ông Trần Hữu Định, cũng được gọi là Bá hộ Định, người được xếp thứ tư trong "Tứ đại Phú Gia Sài Gòn": Nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định.




http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/longhy/2012_08_25/cau-ba-cang-giaoduc.net.vn9.jpg


Cầu Ba Cẳng nhìn từ đường Trịnh Hoài Đức (là con đường chạy thẳng ở cuối rạch Bãi Sậy). Đi về phía phải của Cầu Ba Cẳng trong hình này vài chục mét là tới chợ Kim Biên ngày nay, còn về phía trái khoảng 200m là tới Đại lộ Đông Tây và kênh Tàu Hủ. Hình này chụp khoảng đầu thập niên 1950, ngày nay cầu này không còn nữa. Cái cẳng trong hình này là cẳng đi xuống đường Yunnan, tức Vân Nam (sau 1955 là đường Vạn Tượng), còn hai cẳng kia thì bắc qua hai con đường hai bên rạch Bãi Sậy: bên trái xuống bến Bãi Sậy, bên phải xuống bến Nguyễn Văn Thành nơi đầu đường Cambodge (sau 1955 là đường Kim Biên).




http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/longhy/2012_08_25/cau-ba-cang-giaoduc.net.vn10.jpg


3 cẳng đều giống nhau nên khó phân biệt được cẳng nào với cẳng nào.

...





...

Toc Bac
12-17-2015, 10:50 AM
Anh Ngocdam……… anh luôn giữ gìn sức khoẽ…………….. em chưa khoe hết thành quã……….. cũa gần 40 năm bụi đời saigòn…….. anh nghe thêm chắc anh hết nhận ra thằng em này luôn đó……… anh luôn vui……



Chào dulan bạn hiền.. vâng tui biết cây cầu này...và tui cũng biết cái vụ chép thơ cũa mấy ông nhà thơ mà bạn hiền nói…… vì……………… tui là dân chơi cầu ba cẵng mà………… cở nào cũng tới bến.. một ngày vui bạn hiền….. à giờ cây cầu biến mất rôì nha bạn hiền. tui mém quên cái vụ này…………





Sàigòn với những con đường hoành tráng chuẩn bị giăng đèn để đón noel……………….. những cữa tiệm chỉ có tư bản đỏ mới bước vô………….. bắt đầu có tuyết phủ ở trong tủ kiếng………. những bầy nai cùng chiếc xe với ông già noel bắt đầu xuất hiện……… rất xa hoa và lông lẩy……. nhưng sẽ không thiếu những biểu ngữ giăng đầy đường…. từ trên cao xuống tới đất…… những khẩu hiệu chết tiệt cũa nhà nước viêt nam giờ nào cũng cao sang, mỹ miều và rất ……… hách dịch……… này đọc cho vui còn chán vậy mà có người……… đọc là tin và rồi………. Bán luá giống hôì nào hông hay…… đến khi hiểu ra thì tất cã quá muộn màng……..





Từ Hải lở nghe lời Thúy Kiều………………… đi bán muối……. Phù Sai lở tin Vua Việt… đi bán muối và mất luôn tây thi…..…………… Tào Thào lở nghe lời Hoàng Cái trong trận Xích Bích và nếm gió đông cũa Khổng Minh…. Cháy râu cháy tóc xém đi bán đi bán muối….. ………………… Khương Duy lở… phò Ấu chúa….. bất tài mà rồi đi bán muối vì đau tim….. . tui………. Bỏ nhà bụi đời.. không vì lầm lở mà vì……. Số tử vi có thiên mã cự mệnh………………. và thiếu…. tuần triệt án ngữ….. vì bất tài……….. vô dụng…. không được như Hàn Tín luồn chôn giữa chợ rồi làm tướng và xưng vương… không như Tô Tần.. cù bơ cù bất bị chị dâu….. cho ra rià……….. mà rồi cầm ấn tướng 6 nước……… nên tui… đổ thừa cho số tử vị.. do cô 9 lấy cho tui vào một đêm cúp điện trong cái hẽm nhỏ bên thủ thiêm….. ……………. Và trở thành………… bụi đời sàigòn………… chỉ khác là chưa đi bán muối……………… hay dân gian còn gọi……………. đi ăn mặn…….





Tui nhớ đại khái….. sau khi ngồi hút gấn hết mấy điếu thuốc trong túi.. trong khi đợi cô 9 xào bài……….. coi chỉ tay cho mấy em đi chung với tui.. nói đúng ra mấy em hông dám dấn thân bên đó… nên rũ tui theo làm bảo vệ…………… chứ vô mấy cái hẽm bên thủ thiêm mà nhầm ngày cúp điện… đi vô. Hông có mạng đi ra……. Tụi giật đồ.. nó giật xong. nhảy ùm xuống sông…….. trời tối………. có thấy gì đâu mà kiếm……………. rồi cô 9……… nói…… cái chú này………. đợi tui chút…………. Một chút thành mấy tiếng vì khi cô nói tui xào bài cho cô bói……….. tay tui… xào bay lúc đó.. như rồng bay phượng múa…..tui có thể hốt bộ bài rồi xào….. như máy. Mà lá nào ra lá nấy.. muốn ba cào có ba cào….. muốn cù lũ có cù lũ muốn…. hấu hết 8/10…. Muốn gì được nấy… Đây là những thành quã cũa những tháng ngày sống lang thang sau nhà sát bênh viện saìgon… học đánh bài, đổ xí ngầu gian lận để làm cũa hồi môn… mưu sinh sau này….. .cô thấy tui xào bài biết dân thứ dữ… cô nói thôi.. thế là tui có lá số tử vi.. rồi cô phán… dưới ngọn đèn dầu… lờ mờ……………. tui nhớ.. cô chắc lưới chắc chắc……….. rồi quay lá số cũa tui trên bàn như bà con chơi cầu cơ………… rồi lại… chặc chặc……….. xấu quá.. xấu quá……. Thiệt là xấu….. cô chẵng nói gì cứ nhìn xuống bàn rồi miệng cứ xấu quá.. xấu quá…………….. làm tui run…………….




Rồi cô ngước lên. Nói đưa cái tay tui coi………….. đưa thì đưa sợ ai chứ… cô cấm tay……… lại quay tới quay lụi………… mấy em đới tui nãy giờ hối.. đi về………. vì còn phải ra đi ghe về bên saigòn…… rồi bất ngờ.. cô 9 phán. Tui nhớ đại khái thôi nha.. mấy chục năm rồi còn gì………… cái cung nhà thổ………… ý lộn.. cái cung điền thổ này……… số sống de la mái hiên muôn năm…. không có một sau nào tựu hội……… cái cung mạng này……… ác lẩm liệt…………… hai cung xung toàn là…… binh đau…………. Tử Phủ vũ Tướng……….. tam hóa liên châu toàn nằm ở đâu đâu……. .. vậy mà ân quang , thiên qúy lại tụ hội.. cái số này.. đi tu. Thì sẽ đạt chánh quã…. Cô nói môt hồi………… rồi phán trước khi cho tui ra về… 10 năm nữa còn tại thế.. nhớ đến báo cáo………… cho tui biết….. chúc may mắn….




Khổng Minh biết trời chia thế 3 chân vạc…….. vậy mà vẩn muốn thống nhất giang sơn………để xây dựng lại nhà Hán……. 7 lần xuất kỳ sơn………..đấu với Mạnh Hoạch mua chuộc nhân tâm… rồi nhà Hán cũng biến mất……. thôi thì đổ thừa … cho Trời vì trời không tựa dân Nam…………… nên dù có chính quyền đầy lòng nhân bản và đầy chính nghĩa lại mất vào tay bạo cường….…………. đất đai cò bay thẳng cánh…………. cá đầy dưới sông……………….. ngày ấy….. miền nam việt nam đã sản xuất được bôt ngọt là Vị Hương Tố, sản xuất bột giặc Visô…………..có chính sách dân viêt dùng hàng việt… vải, len v.v… có hãng sản xuất phụ tùng xe honda (tui không nhớ được có phụ tùng xe hơi hay lấp ráp xe hơi hay không)…………. Xe máy cày đã xuất hiện thay cho trầu bò và sức người……….. luât người cày có ruộng….. được ban hành……………… cuộc sống người dân đa phần ấm no………………… Chính phủ miền nam việt nam có thể là môt Lưu Tông … Lưu Biểu……. hay Lưu Bị không lấy Kinh Châu và kẹt đạn…..ở Đương Dương….v ới dân trăm họ…. thời Tam quốc……… có lòng, yêu dân, yêu nước..nhưng thiếu một cái gì đó……… và tiếc thay………… phải thua……. Cho sự xâm lăng cũa công sản bắc việt……… vì bọn sâu bọ này đánh miền nam cho liên sô và trung cộng lúc bấy giờ……. Và vì………… luá gạo trừu phú cũa miền nam… nên công sản bắc việc….. hy sinh hàng triệu thanh niên thiếu nử trên giải trường sơn………… bên con đưòng mòn mang tên thằng tội đồ dân tộc…….. kẽ ác nhân với vợ …….. thì sao có lòng từ nhượng với người khác.. vậy mà nó được gọi là cha già dân tộc…………. và tự viết sách lăng xê mình………………. Với tên trần dân tiên……………. Và mà dân tui vẩn một lòng môt dạ tin tưởng tuyệt đối…… như đã tin anh hùng lê văn tám, kim đồng, lê đình giót…………….. toàn những anh hùng tưởng tượng…… đúng là nói riết giã cũng thành thiệt…… chính sách nhồi xọ…………. qũa là hiệu qủa………………..




Sự tuyên truyền cũa công sản………. đã lên đến hàng thượng thừa……….. vỏ công cái thế về tuyên truyền trên trốn giang hồ.. được cộng sản trộn lại cùng với.. những tà thuật giết người mang rợ cũa xít stalin và mao xếnh sáng……………rồi đem ra xài…….. và dân tui nghe và trở thành ăn cơm quốc gia thờ ma công sản……….. từ nông thôn lên thành thị…….. ngay cã trong dinh độc lập………….. trung học…. đại học.. bạn hàng buôn bán……. Người hàng xóm.. đâu đâu cũng có nằm vùng cộng sản…………….. sau 54…………… cộng sản cài biết bao người ở lại trong nam và…………. Với chánh sách chiêu hồi…………. rồi trao đổi tù binh…………….. và vì muốn làm người quân tử……………. nên chính phủ miền nam việt nam… thua cộng sản… khoan nói đến chuyện mỹ bỏ rơi đồng minh……..



Nếu ngày đó………… Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu….. không bỏ đi…….và không nhường chức lại cho Ông Trần Văn Hương và nếu Trần Văn Hương không nhường quyền lại cho Dương Văn Minh để không đầu hàng cộng sản……mà dám chơi môt phát.. nhất chín nhì bù………… thì sẽ ra sao……………….. sàigòn có lẽ trở thành bình địa……………. cuộc chiến có thể còn kéo dài……. Dân tui.. sẽ chết nhiều lắm.. nhưng có chiến tranh nào không có máu đổ………… có tự do nào không trã bằng máu…….. ngay ông Ghandi cũa Ấn Đô… bất bạo động thế mà cũng lãnh mấy phát súng vào người…………. nếu đều đó.. xãy ra thì giờ ra sao…………… khi nào.. trời sẽ tựa dân Nam để người cùng màu da biết thương yêu nhau………… bao giờ… cho đến bao giờ….



Quay đi quay lại 40 năm…………… 40 cái noel với công sản……….. là 40 năm ăn chơi thoải mái…………….. dân sàigòn ngày nay chơi………….. hông còn biết mưa gió…………. Vũ trừơng………… quán ka ra o ke mọc đầy ………………… từ thành thị đến nông thôn……………….. dân chơi ngày nay đúng là không sợ mưa rơi……………. Tui 40 cái muà noel………. Là công thêm 40 năm bụi đời sương gió………….. chưa dừng chân……. Vì………. Tứ hải giai huynh đệ………… nơi đâu cũng là nhà…..………….. thôi thì……… tới luôn bác tài cho rôì………………..



Mấy bà già.. .chung quanh tui………. Lúc này hợp hành hơi nhiều, vì lo tính toán làm gì để kiếm tiền vào mùa noel năm nay………….. tối ngày cứ…… tiền tiền……… đúng là đồng tiền liền khúc ruột…….. khúc ruột nào cũng như nhau.. chỉ có khúc ruột ngàn dâm mới được đãng lưu ý.. và cho ăn hoa hồng……. khi iêu nước………….. ngoài ra.. khúc ruột trong nước mà dám iêu nước là đi tù cã lủ hay ít nhất cũng bị công an là du đãng………… đánh tê tái phần sát lẩn phần hồn……………. còn nhúc nhích là còn ăn đòn dài dài……….. cứ y như………. Hồi xưa nghe mấy ông anh về phép kể… khi đi hành quân.. . cái gì nhúc nhích trong bụi cây………….bắn trước tính sao…….. sau này……….. dân giang hồ hay nói………. chém trước tính sau……… còn hồi xưa… gọi là tiền trãm hậu tấu…………. tui thích mấy cái vụ này… nghe giống giang hồ………. coi bô hợp với cung mạng tui hơn….



Sàigòn.. đêm khuya……….. tào lao cho mau buồn ngũ………………. Nhìn thiên hạ rạo rực đón noel… thấy cũng vui vui…………… mấy đứa nhóc.. ngồi kể tui nghe chuyện kiếm tiền hồi chiều…….. mấy em sồn sồn.. tối ngày bu ông sư… để nghe ổng…………….. tiếp hơi…… để biết thế naò.. là nhân qủa………….. thằng Phước.. với thằng Phương… hổm rày đêm nào cũng sương sương với nhau. coi bộ hai thằng.. có âm mưu gì đây………….. hay lại….. rũ tui nhậu một tăng như noel năm ngoài….. giờ nhớ lại cũng thấy lạnh hồn……………… anh Chín hổm rày về phụ vợ.. vì quán đông quá.. bà con đi chơi khuya nên bán khuya………. Để coi.. rồi tính sao… chứ cứ nhâu hoài… chắc tui đi bán muối thiệt qúa……… mấy bạn hiền có ý kiến gì hôn…………………..








Anh Ngocdam……… anh luôn giữ gìn sức khoẽ…………….. em chưa khoe hết thành quã……….. cũa gần 40 năm bụi đời saigòn…….. anh nghe thêm chắc anh hết nhận ra thằng em này luôn đó……… anh luôn vui……


Chào dulan bạn hiền.. vâng tui biết cây cầu này...và tui cũng biết cái vụ chép thơ cũa mấy ông nhà thơ mà bạn hiền nói…… vì……………… tui là dân chơi cầu ba cẵng mà………… cở nào cũng tới bến.. một ngày vui bạn hiền….. à giờ cây cầu biến mất rôì nha bạn hiền. tui mém quên cái vụ này…………





Sàigòn với những con đường hoành tráng chuẩn bị giăng đèn để đón noel……………….. những cữa tiệm chỉ có tư bản đỏ mới bước vô………….. bắt đầu có tuyết phủ ở trong tủ kiếng………. những bầy nai cùng chiếc xe với ông già noel bắt đầu xuất hiện……… rất xa hoa và lông lẩy……. nhưng sẽ không thiếu những biểu ngữ giăng đầy đường…. từ trên cao xuống tới đất…… những khẩu hiệu chết tiệt cũa nhà nước viêt nam giờ nào cũng cao sang, mỹ miều và rất ……… hách dịch……… này đọc cho vui còn chán vậy mà có người……… đọc là tin và rồi………. Bán luá giống hôì nào hông hay…… đến khi hiểu ra thì tất cã quá muộn màng……..





Từ Hải lở nghe lời Thúy Kiều………………… đi bán muối……. Phù Sai lở tin Vua Việt… đi bán muối và mất luôn tây thi…..…………… Tào Thào lở nghe lời Hoàng Cái trong trận Xích Bích và nếm gió đông cũa Khổng Minh…. Cháy râu cháy tóc xém đi bán đi bán muối….. ………………… Khương Duy lở… phò Ấu chúa….. bất tài mà rồi đi bán muối vì đau tim….. . tui………. Bỏ nhà bụi đời.. không vì lầm lở mà vì……. Số tử vi có thiên mã cự mệnh………………. và thiếu…. tuần triệt án ngữ….. vì bất tài……….. vô dụng…. không được như Hàn Tín luồn chôn giữa chợ rồi làm tướng và xưng vương… không như Tô Tần.. cù bơ cù bất bị chị dâu….. cho ra rià……….. mà rồi cầm ấn tướng 6 nước……… nên tui… đổ thừa cho số tử vị.. do cô 9 lấy cho tui vào một đêm cúp điện trong cái hẽm nhỏ bên thủ thiêm….. ……………. Và trở thành………… bụi đời sàigòn………… chỉ khác là chưa đi bán muối……………… hay dân gian còn gọi……………. đi ăn mặn…….





Tui nhớ đại khái….. sau khi ngồi hút gấn hết mấy điếu thuốc trong túi.. trong khi đợi cô 9 xào bài……….. coi chỉ tay cho mấy em đi chung với tui.. nói đúng ra mấy em hông dám dấn thân bên đó… nên rũ tui theo làm bảo vệ…………… chứ vô mấy cái hẽm bên thủ thiêm mà nhầm ngày cúp điện… đi vô. Hông có mạng đi ra……. Tụi giật đồ.. nó giật xong. nhảy ùm xuống sông…….. trời tối………. có thấy gì đâu mà kiếm……………. rồi cô 9……… nói…… cái chú này………. đợi tui chút…………. Một chút thành mấy tiếng vì khi cô nói tui xào bài cho cô bói……….. tay tui… xào bay lúc đó.. như rồng bay phượng múa…..tui có thể hốt bộ bài rồi xào….. như máy. Mà lá nào ra lá nấy.. muốn ba cào có ba cào….. muốn cù lũ có cù lũ muốn…. hấu hết 8/10…. Muốn gì được nấy… Đây là những thành quã cũa những tháng ngày sống lang thang sau nhà sát bênh viện saìgon… học đánh bài, đổ xí ngầu gian lận để làm cũa hồi môn… mưu sinh sau này….. .cô thấy tui xào bài biết dân thứ dữ… cô nói thôi.. thế là tui có lá số tử vi.. rồi cô phán… dưới ngọn đèn dầu… lờ mờ……………. tui nhớ.. cô chắc lưới chắc chắc……….. rồi quay lá số cũa tui trên bàn như bà con chơi cầu cơ………… rồi lại… chặc chặc……….. xấu quá.. xấu quá……. Thiệt là xấu….. cô chẵng nói gì cứ nhìn xuống bàn rồi miệng cứ xấu quá.. xấu quá…………….. làm tui run…………….




Rồi cô ngước lên. Nói đưa cái tay tui coi………….. đưa thì đưa sợ ai chứ… cô cấm tay……… lại quay tới quay lụi………… mấy em đới tui nãy giờ hối.. đi về………. vì còn phải ra đi ghe về bên saigòn…… rồi bất ngờ.. cô 9 phán. Tui nhớ đại khái thôi nha.. mấy chục năm rồi còn gì………… cái cung nhà thổ………… ý lộn.. cái cung điền thổ này……… số sống de la mái hiên muôn năm…. không có một sau nào tựu hội……… cái cung mạng này……… ác lẩm liệt…………… hai cung xung toàn là…… binh đau…………. Tử Phủ vũ Tướng……….. tam hóa liên châu toàn nằm ở đâu đâu……. .. vậy mà ân quang , thiên qúy lại tụ hội.. cái số này.. đi tu. Thì sẽ đạt chánh quã…. Cô nói môt hồi………… rồi phán trước khi cho tui ra về… 10 năm nữa còn tại thế.. nhớ đến báo cáo………… cho tui biết….. chúc may mắn….




Khổng Minh biết trời chia thế 3 chân vạc…….. vậy mà vẩn muốn thống nhất giang sơn………để xây dựng lại nhà Hán……. 7 lần xuất kỳ sơn………..đấu với Mạnh Hoạch mua chuộc nhân tâm… rồi nhà Hán cũng biến mất……. thôi thì đổ thừa … cho Trời vì trời không tựa dân Nam…………… nên dù có chính quyền đầy lòng nhân bản và đầy chính nghĩa lại mất vào tay bạo cường….…………. đất đai cò bay thẳng cánh…………. cá đầy dưới sông……………….. ngày ấy….. miền nam việt nam đã sản xuất được bôt ngọt là Vị Hương Tố, sản xuất bột giặc Visô…………..có chính sách dân viêt dùng hàng việt… vải, len v.v… có hãng sản xuất phụ tùng xe honda (tui không nhớ được có phụ tùng xe hơi hay lấp ráp xe hơi hay không)…………. Xe máy cày đã xuất hiện thay cho trầu bò và sức người……….. luât người cày có ruộng….. được ban hành……………… cuộc sống người dân đa phần ấm no………………… Chính phủ miền nam việt nam có thể là môt Lưu Tông … Lưu Biểu……. hay Lưu Bị không lấy Kinh Châu và kẹt đạn…..ở Đương Dương….v ới dân trăm họ…. thời Tam quốc……… có lòng, yêu dân, yêu nước..nhưng thiếu một cái gì đó……… và tiếc thay………… phải thua……. Cho sự xâm lăng cũa công sản bắc việt……… vì bọn sâu bọ này đánh miền nam cho liên sô và trung cộng lúc bấy giờ……. Và vì………… luá gạo trừu phú cũa miền nam… nên công sản bắc việc….. hy sinh hàng triệu thanh niên thiếu nử trên giải trường sơn………… bên con đưòng mòn mang tên thằng tội đồ dân tộc…….. kẽ ác nhân với vợ …….. thì sao có lòng từ nhượng với người khác.. vậy mà nó được gọi là cha già dân tộc…………. và tự viết sách lăng xê mình………………. Với tên trần dân tiên……………. Và mà dân tui vẩn một lòng môt dạ tin tưởng tuyệt đối…… như đã tin anh hùng lê văn tám, kim đồng, lê đình giót…………….. toàn những anh hùng tưởng tượng…… đúng là nói riết giã cũng thành thiệt…… chính sách nhồi xọ…………. qũa là hiệu qủa………………..




Sự tuyên truyền cũa công sản………. đã lên đến hàng thượng thừa……….. vỏ công cái thế về tuyên truyền trên trốn giang hồ.. được cộng sản trộn lại cùng với.. những tà thuật giết người mang rợ cũa xít stalin và mao xếnh sáng……………rồi đem ra xài…….. và dân tui nghe và trở thành ăn cơm quốc gia thờ ma công sản……….. từ nông thôn lên thành thị…….. ngay cã trong dinh độc lập………….. trung học…. đại học.. bạn hàng buôn bán……. Người hàng xóm.. đâu đâu cũng có nằm vùng cộng sản…………….. sau 54…………… cộng sản cài biết bao người ở lại trong nam và…………. Với chánh sách chiêu hồi…………. rồi trao đổi tù binh…………….. và vì muốn làm người quân tử……………. nên chính phủ miền nam việt nam… thua cộng sản… khoan nói đến chuyện mỹ bỏ rơi đồng minh……..



Nếu ngày đó………… Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu….. không bỏ đi…….và không nhường chức lại cho Ông Trần Văn Hương và nếu Trần Văn Hương không nhường quyền lại cho Dương Văn Minh để không đầu hàng cộng sản……mà dám chơi môt phát.. nhất chín nhì bù………… thì sẽ ra sao……………….. sàigòn có lẽ trở thành bình địa……………. cuộc chiến có thể còn kéo dài……. Dân tui.. sẽ chết nhiều lắm.. nhưng có chiến tranh nào không có máu đổ………… có tự do nào không trã bằng máu…….. ngay ông Ghandi cũa Ấn Đô… bất bạo động thế mà cũng lãnh mấy phát súng vào người…………. nếu đều đó.. xãy ra thì giờ ra sao…………… khi nào.. trời sẽ tựa dân Nam để người cùng màu da biết thương yêu nhau………… bao giờ… cho đến bao giờ….



Quay đi quay lại 40 năm…………… 40 cái noel với công sản……….. là 40 năm ăn chơi thoải mái…………….. dân sàigòn ngày nay chơi………….. hông còn biết mưa gió…………. Vũ trừơng………… quán ka ra o ke mọc đầy ………………… từ thành thị đến nông thôn……………….. dân chơi ngày nay đúng là không sợ mưa rơi……………. Tui 40 cái muà noel………. Là công thêm 40 năm bụi đời sương gió………….. chưa dừng chân……. Vì………. Tứ hải giai huynh đệ………… nơi đâu cũng là nhà…..………….. thôi thì……… tới luôn bác tài cho rôì………………..



Mấy bà già.. .chung quanh tui………. Lúc này hợp hành hơi nhiều, vì lo tính toán làm gì để kiếm tiền vào mùa noel năm nay………….. tối ngày cứ…… tiền tiền……… đúng là đồng tiền liền khúc ruột…….. khúc ruột nào cũng như nhau.. chỉ có khúc ruột ngàn dâm mới được đãng lưu ý.. và cho ăn hoa hồng……. khi iêu nước………….. ngoài ra.. khúc ruột trong nước mà dám iêu nước là đi tù cã lủ hay ít nhất cũng bị công an là du đãng………… đánh tê tái phần sát lẩn phần hồn……………. còn nhúc nhích là còn ăn đòn dài dài……….. cứ y như………. Hồi xưa nghe mấy ông anh về phép kể… khi đi hành quân.. . cái gì nhúc nhích trong bụi cây………….bắn trước tính sao…….. sau này……….. dân giang hồ hay nói………. chém trước tính sau……… còn hồi xưa… gọi là tiền trãm hậu tấu…………. tui thích mấy cái vụ này… nghe giống giang hồ………. coi bô hợp với cung mạng tui hơn….



Sàigòn.. đêm khuya……….. tào lao cho mau buồn ngũ………………. Nhìn thiên hạ rạo rực đón noel… thấy cũng vui vui…………… mấy đứa nhóc.. ngồi kể tui nghe chuyện kiếm tiền hồi chiều…….. mấy em sồn sồn.. tối ngày bu ông sư… để nghe ổng…………….. tiếp hơi…… để biết thế naò.. là nhân qủa………….. thằng Phước.. với thằng Phương… hổm rày đêm nào cũng sương sương với nhau. coi bộ hai thằng.. có âm mưu gì đây………….. hay lại….. rũ tui nhậu một tăng như noel năm ngoài….. giờ nhớ lại cũng thấy lạnh hồn……………… anh Chín hổm rày về phụ vợ.. vì quán đông quá.. bà con đi chơi khuya nên bán khuya………. Để coi.. rồi tính sao… chứ cứ nhâu hoài… chắc tui đi bán muối thiệt qúa……… mấy bạn hiền có ý kiến gì hôn…………………..

RaginCajun
12-17-2015, 11:53 AM
Bản thân của người nghĩ ra cái cầu ba cẳng này cũng là dân chơi rồi. Dân hiền làm sao có cái suy nghĩ đột phá như thế.

The Monk of Canterbury
12-17-2015, 03:15 PM
Hello, Tóc Bạc "tài có," Post trên bị "duplicated" anh Tóc Bạc ơi. Khi nào đăng bài mới, anh nhớ xoá bớt 1 phần.

G'day, big bro!

ngocdam66
12-17-2015, 09:50 PM
Hi Bác TB.

Thôi khỏi phe thêm nửa tui biết tài của Bác mà, vác gạo wa' giỏi luôn, Những con đường mà bác đi wa hàng ngày thì tui đã lội trước bác rồi vì nhà của tui ở góc Nguyển Thái Học và Phạm Ngủ Lão kế bên nhà thuốc V̉ỏ Văn Vân: Hotel Minh Hoàng. 40 năm trước Phỏng Giái tụi nó vô tịch thu khiến Anh em tụi tui kẻ đi Tù người đi Lưu Đài Biệt Xứ khắp nơi mà hong có ngày về nha Bác:z5:

Toc Bac
12-18-2015, 10:50 AM
Anh Ngocdam… vây nhà anh cách rạp hát quốc tế đâu bao xa………. Có mấy cái hẽm ăn thông qua Đổ Quang Đẩu…. chăc anh rành hã…. Còn nữa.. hồi đó. anh có vô Diên Hồng.. đánh bi da độ hôn.. trong đó. cao thũ di môt cơ.. mấy chục điểm là thường………. anh luôn vui….




Chào The bạn hiền.. xì dậu…………….tên bạn hiền daì quá mà toàn tiếng nước ngoài. Nên cho phép tui viết gọn……. môt ngày vui bạn hiền.. à cái tui làm sai . nếu được bạn hiền sữa dùm.. tui cám ơn. Vô đây chử nhỏ quá . tui hông có đọc được nhiều……………… ……….. cám on trước nha ban hiền……….. choi kin…….





Thế là.. noel này có độ mạnh bên nhà thờ Đức Bà………….. Anh Thanh bên đó mới nhắn với thằng Phước……….. là sau đêm noel sẽ ở lại chơi…. vì. Thằng Phước…. lo trọng trách về ca đoàn… cho đêm noel…ở nhà thờ………….. còn tui. Thì đi chơi…………………… cho đã rồi….. sẽ ghé đó. sau khi bà con tan hàng…………….. chứ đêm đó.. làm gì nhúc nhích được khi bà con ………. Dạo phố… cái saigòn…… ngày nay nó đông.. kinh lắm…. hơn 10 triệu dân…… khoãng phân nữa………… là 5 triệu tập chung vòng vòng nhà thờ Đức Bà và khu Nguyễn Huệ.. thử hỏi…….. làm gì có chuyện đi bộ… nhúch nhích… rồi cũng đến đích………….. nhất định sẽ kéo theo thằng Phương. Anh chín.. Ông Sư… và thằng dũng.. theo… để có khí thế quân ta chứ qua đó… mấy ông cha… uốn mạnh qúa tui uốn hổng lại quê độ lắm……. còn đồ ăn thì.. bên nhà thờ.. ngon hơn bên nhà chuà…………vì có thịt thà….. và bên nhà thờ nhâm nhi được bên nhà chùa toàn uốn trà.. …………… thái đức gần chết……………… nhưng nhập gia thì tuỳ tiện mà…………… ăn coi nồi ngồi coi hướng….. hướng naò có nồi thịt kho thơm thơm thì mình ngồi gần hơn … môt chút. Để.. múc lẹ….





Đúng là đồ ham ăn, ham uốn……… chẵng biết ý tứ . người lớn ngưới nhỏ gì hết………………… thiệt tình………. Biết gì mà biết………………… mấy chục năm trước…. mấy bà chị đã dạy tui như vậy.. mấy lời nói còn văng vẵng bên tai……. Còn hồi nhi đồng đi học.. mấy madame và mademoiselle cũng dạy. cách ngồi ăn.. kéo ghế………. Để dao nĩa, khăn vv. Như Thế nào…và kéo ghế ra vô thế nào.,…………….. nhưng khi tui nhập thế.. cứu đời………… thì toàn ngồi hàng hiên…… bực xi măng…. Ngon lắm là ghế đẩu………… còn chưa nói…… ngồi xếp bằng trên cái chiếu trải dưới đất……………….. mấy bữa trước tui có ngồi kiểu này một lần……………. ngồi chưa bao lâu……………… đứng lên không được luôn vì cái chân nó tê…. Và cái đầu gối cứng ngắc………………. duổi ra không được………. mấy bạn hiền chugn quanh tưởng tui giởn chơi…………. khi tui cố gắng kéo cái chân ra thì té cái bạch.. cũng mai không té vô nồi lẩu.. nếu không…. Trong sách vở sẽ có cái chết vì Cái Lẩu nóng………………..




Ngày xưa………. Lại ngày xưa…………… phải ngày xưa. Chứ ngày nay.. sao nhớ nổi……….. chuyện ngày hôm nay ra sao………….. chỉ cần vài ly café…… vài hơi thuốc lào là tui quên bà nó………. không phải cố tình quên mà.. thật tình không nhớ………… còn chuyện ngày xưa….. tui nhớ.. cứ y như………. Đãng cộng sản việt nam nhớ… ơn bác hồ cũa tụi nó vậy………….. chẵng hạn như……….. hồi nẵm tui đọc tam quốc chí.. hông phải tui thần thánh gì. mà vì không có gì làm và đi học cũng không xong vì kẹt đạn chữ nghĩa chưa thông nên theo không kịp mấy đứa ngang cơ……….và mấy bà chị không cho bước chân ra đường… buồn qua…….. tui nằm đọc……… đông châu liệt quốc, hán sở tranh hùng, tam quốc chí, thủy hử, hồng lâu mộng, tái sanh duyên , chiến tranh và hoà bình, xóm vắng……. xóm chùa, 10 ngày ở đồng tháp v.v………………. Rồi. mấy cuốn nhỏ nhỏ như… tiết linh sang chinh đông, chinh tây…… bao công sử án quách hoè………… ngày đó đoc cho qua ngày đoạn tháng… đọc luyện văn chương theo chỉ thị cũa mấy bà chị…………….đọc để học đánh vần mấy chủ khó mà giờ quên nhiều lắm rồi vì người ta nói.. tiếng việt phong phú. Đa dạng…. ngon lành nhất trên hành tinh này .. mãi đến giờ. Tui mới tin đây là sự thật vì…… mấy cái dấu………. hỏi ngã……… và khi nào ngh mà không có h…….. và khi nào có h…… mệt thiệt……….. vì đọc lên y chang. Ai phân biệt được chứ……và đến giờ.. tui vẩn còn nhớ sơ sơ………. Chưa nói đến mấy bộ…………. võ lâm ngũ bá, anh hùng xạ điêu, thần đại hiệp, lục mạch thần kiếm, cô gái đồ long…………… lệnh xé sát…………. Lệnh hành quyết…. hiệp khách hành v.v……………… và hình như…………… phó tổng thổng việt nam cộng hoà.. là Nguyễn Cao Kỳ.. đã lấy tên Triệu Minh và Trương Vô Kỵ trong Cô gái đồ long đặt tên cho chiến trực thăng cũa mình ……… cái này đúng sai tui hông biết vì chỉ nghe noí lại khi tui du hành…. Trên giang hồ sau năm 75…….. hay nói theo dân giã là lang thang sống qua ngày…………. và tui còn nhớ.. Trương Vô Kỵ…………. cuối cùng không thèm làm cha thiên hạ……… mà bỏ cái chứ võ lâm minh chủ về kẽ chân mày cho Triệu Minh..





Tui mê cái đoạn kết trong cô gái đồ long. vì nó có hậu quá……………………… Trương Vô Kỵ……… chết cha, chết mẹ từ nhỏ……….. cù bơ cù bất………. còn bị trúng liên minh thần chưởng………cũa nhị lảo…. rồi được mấy ông sư thúc.. võ công……… không hơn võ cua… là Vỏ Đang thất hiệp…… dạy làm người quân tử.. và nhờ…………. Trương Tam Phong……. Đi cầu cứu với Thiếu Lâm Tự nhưng không được… khi bị từ chối dùng cửu đương thần công rồi gặp thân y….. Hồ Thanh Ngưu…...……… đại khái…………… tui mê nhân vật Trương Vô Kỵ………….. vì… tấm lòng nhân hậu chứ không phải có ông ngoại là Ân thiên chính mà giang hồ gọi là Bạch Mi Ân Vương…….. với nghĩa phụ là Tạ Tốn với sư tử hống … và tui hông nhớ.. Trương Vô Kỵ gọi… Trương Tam Phong là gì………… nhưng cuộc đời Trương Vô Kỵ……… thăng trằm quá…………….. bị người đời lường gạt biết bao nhiêu……. Còn chưa nói mấy em như Chu Chỉ Nhược, Triệu Minh nhéo tới nhéo lui……… mình mẩy bầm dập biềt bao lần vậy mà không bao giờ.. giận hay nhớ coi bộ giống tui là mau quên……………………. Ngoài ra….. có hai em. trong này là Ân Ly hay Ân Nhi. Tui bắt đầu quên. Cùng Tiểu Chiêu..là hai em. hiền lành……. Thương Trương Vô Kỵ…………. và giờ nào cũng muốn những điều tốt đẹp đến với Trương Vô Kỵ………. túm lại……………… đọc bô này tui khoái tính cách nhận vật này và muốn bắt chước….. tiếc thay…….. tui hông được may mắn.. là lượm được Cửu dương thần công, khộng luyện được càn khôn đại na di……… chắc tại……….. tui thiếu lòng nhân hậu..nên trời biết đất biết ……. Không cho tui cái may mắn đó.. nếu không.. giờ chắc tui dám làm.. thủ tướng hay.. chủ tịt hông chừng………………. hông biết mình hên hay mình hèn…………………………. Thôi thì………… đến đây hay đến đó……………. à quên nữa.. một nhân vật mà thường ai cũng quên và ít nhắc tới khi kể về Cô Gái Đồ Long là… Thường Ngộ Xuân.. người đã mang Trương Vô Kỵ đến Hồ Dịp Cốc…………………… . nếu không có Thường Ngộ Xuân thì Trương Vô Kỵ.. đi bán muối vì liên minh thần chưởng cũa nhị lảo……… tự nhiên tào lao bay qua đây thiệt tình………




À …………… tại đây là chuyện ngày xưa……………. Nên nhớ hoài………. Chuyện ngày nay là……… chuận bị tinh thần.. để có sức mà tới bến bên nhà thờ Đức Bà sau cái noel…….. mấy ông cha bên đó uốn dữ qúa.. nên. Chắc tui phải ăn gian bằng cách. Uốn. vài viên……… át pi rin.. trước …….. khi qua đó…. để còn biết đường về.. khi tất cã quân tui kéo theo đêm đó. chắc môt điều là từ chết đến bị thương….. còn phải nhớ gọi thằng Hải taxi.. qua đem cã đám về. . .. thiệt là mêt chỉ có…….. một độ thôi mà tui lo qúa chừng…………… phải chi…………. Hồi đó. tui biêt lo xa vậy chắc mấy bà chị đâu sợ tui hư……….. bởi vậy. người ta nói.. gừng càng già càng cay…. Là vậy………. lo xa………. Mà xa qúa lo hông tới……….. nên thôi bỏ qua………. lo cái gần gần cho chắc cú….. là……………………. chút nữa ăn gì………………….. để tui hỏi ông sư coi ổng có ý kiến ý cò gì hôn……….. vì tui thấy ổng cứ ăn cháo trắng vời đường. tui thấy tội tội làm sao đó……. đưa ổng nữa cái hôt vịt muối…………….. ổng chê ít hay sao mà hông thèm nhận……. nếu chút đi ăn cháo… chắc tui gọi cho ổng nguyên cái………….. cho rồi…… thiêt là………. hoạ bất trùng lai.. nghèo còn mắt cai eo…………. Tui nghèo một chút. Tui than…………… còn hơn………. 10 than thuốc bổ………………….. Trương Vô Kỵ…. mồ côi từ nhỏ…………. Nghèo còn hơn tui …………….. bị đời đánh thê thảm……..mà chẵng bao giờ than………… chỉ đem tấm lòng nhân hâu ra đồi xử với mọi người…………………. chắc tui bắt chước……….bằng cách bắt đầu tốt tốt với mấy bà già bán vé số…………. mong mấy bã đừng hiều lầm tình cãm thiên liêng cũa tui thành tình cãm nam nử tầm thường.. mà mang hoạ………….. biết đâu hay không bằng hên…….. cuối đời.. nếu không lượm được.. cữu dương thần công hay càn khôn đại na di………… chắc cũng được cửu âm chân kinh…. Hay……. Bảo đao đồ long……………. rồi………….. sau nữa………………. tui chưa biết……. đến đó tính tiếp………………. đã nói.. xa quá…… lo chưa tới mà tính gì được chứ…………….. thiệt cái tình…….





Sàigòn………… đêm khuya……… tui tào lao…………. cho cái độ bên nhà thờ Đức Bà sao lể noel…………. Rồi qua…………… tấm lòng nhân hậu cũa Trương Vô Kỵ……………….. chắc tại mình………. Hông có tấm lòng như thế…… ở đời cái gì mình không có mình hay mơ ước……………… khi đói…….. môt cũ khoai, gói xôi….. Ngon hơn sơn hào hải vị………………….. khi thiếu tình thương…. Cái vuốt đầu………. không thua gì công cha nghĩa mẹ…… khi tkhông có café nước giảo thứ hai thứ ba cũng chẵng thua gì nước nhất…………………… khi……….. thiếu ba xi đế………. nước mắt quê, cây lý hay…. Gò đen.. đều qúi như nhau…………. khi tình thương………. Không còn.. người ta mới biết….. quí lời iêu…. Khi gặp hoạn nạn…… người ta biết thương iêu nhau hơn………….. khi hoạn nạn đã qua……… người ta thich….. khoe khoan sự may mắn cũa mình……………. Và tui. Không ngoại lệ………………….. vì chỉ là con người. phàm phu tục tử…… thích khoe khi có thể……………. và thích uốn mình…………trong hang khi thất thế………. để che đậy cái kém…………. Theo kiểu sấu che.. đẹp khoe…………… tui nghĩ ra rồi………………ngày xưa… tui học cho mấy bà chị……. rồi học cho ông anh…………. Lang thang giang hồ………… tui học cho mấy anh chị lớn để uốn café , thuốc lá chùa……….. cho mấy cái độ ở Thái Sơn, Hoàn Việt………. Đồng Khánh vv…… bắt đầu ngay đêm nay…… phải làm liền……. vì mấy bà chị ngày xưa hay dạy…………. Cái gì làm được hôm nay thì làm. Đừng để ngày mai……………… sau này.. bạn bè dạy………. có rượu uốn thì uốn.. uốn nhanh để rượu không bị bay hơi… uốn đến bờ đến bến mai hông có uốn hông tiếc………… bằng cách……… ôm con Khánh vào lòng…… cho nó có hơi ấm tình người………. tui bắt đầu………….. sống nhân hậu để……….. có ngày. làm minh chủ………. thiệt là bậy bạ.. chưa làm mà toàn muốn nhận…………. không giống trong.. kinh kim cang có nói….. Ưng vô sở trụ… nhi sanh kỳ tâm……………….. tâm ác vậy nên chưa làm mà đã muốn cầu……………… trời đất nào chứng minh cho…………… thôi….. để học từ từ…………….về tấm lòng nhân hậu…. cho thắm lâu để đừng bao giờ quên….. được hay không.. các bạn hiền.. khi nào thấy tên tui trong mục cáo phó… chắc ngày đó… đại công cáo thành…………………… giờ nhâm nhi……. Trước.. rồi. chút học sau………………….. nghe nói đến học tự nhiên buồn ngũ.. thiêt tình…………….

ngocdam66
12-18-2015, 09:48 PM
Anh Ngocdam… vây nhà anh cách rạp hát quốc tế đâu bao xa………. Có mấy cái hẽm ăn thông qua Đổ Quang Đẩu…. chăc anh rành hã…. Còn nữa.. hồi đó. anh có vô Diên Hồng.. đánh bi da độ hôn.. trong đó. cao thũ di môt cơ.. mấy chục điểm là thường………. anh luôn vui….


Hi bác Tb.

Rành 6 câu tất cả những con hẻm từ ngả tư Quốc Tế ,qua Bùi Viện , Đổ Quang Đẩu, Cống Quỳnh .Tui lội mòn gót chân luôn nha Bác. 14 tuổi tui biết đi Phòng trà Hòa Bình, Anh Vủ nghe nhạc.

gopvui
12-23-2015, 09:58 PM
"Khi thiếu tình thương, cái vuốt đầu không thua gì công cha nghĩa mẹ".
Không chỉ khi thiếu tình thương người ta mới cần cái vuốt đầu, mà cuộc đời luôn luôn cần những người bạn để cảm thông nhau khi vui lúc buồn, chẳng hạn như tui hay vào đây phá tiệm của bác vậy đó. Dọc bài của bác tui thấy vui vui vì biết giữa cuộc đời đầy bất an, vẫn có những người mà khi nói chuyện tui không thấy bất an.


Câu nay làm cho tui nhớ lại, có một lần tui đi nghe một bửa họp phụ huynh học sinh trong ở một trường học .. Có một cô giáo thuyết trình về vấn đề dạy dỗ con em ở nhà. Trong đó có một câu như vây "... if you don't touch me, how can I know you love me...."
Câu đó làm cho tui nhớ mãi , và mỗi lần thấy trẻ em khóc (con của bạn bè, chớ không dám hug trẻ em lạ, sợ người ta tưởng mình làm gì các bé thì nguy), tui hay cho em một cái "HUG".

Cam on .

ngocdam66
12-25-2015, 07:49 AM
https://www.youtube.com/watch?v=RTtc2pM1boE

dulan
12-28-2015, 08:06 PM
...


Xin chào Saigon - Đêm Khuya và quan khách trong nhà huynh Tóc Bạc nhé!

...


Gần Tết tây, hong thấy huynh Tóc Bạc về Phố, dulan ghé thăm, đem theo món cao lương mỹ vị của dulan vào mời huynh Tóc Bạc nghen, mấy ngày lễ xong, ăn được món này ngon gì đâu, huynh Tóc Bạc ưi!

http://i9.photobucket.com/albums/a82/commonheather1709/4dc66c9e-fe35-4e4e-b090-329dff34bc1b_zpsf2zw4rbb.jpg (http://s9.photobucket.com/user/commonheather1709/media/4dc66c9e-fe35-4e4e-b090-329dff34bc1b_zpsf2zw4rbb.jpg.html)



...



Ăn cơm kho quẹt xong, kể chiện tiếp nghen huynh Tóc Bạc :)




...



Thân mến và chúc vui,
Dulan

Toc Bac
01-15-2016, 01:33 PM
Anh Ngocdam vạn an……… em tào lao chơi cho đêm qua mau… cho ngày… mau tới…… anh luôn vui…. Và nhiều sung sướng…


Chào Dulan bạn hiền.. bạn hiền mời tui ăn hẽo quá……………… nhưng tui vẩn cám ơn.. một cách rất là sách vở nha bạn hiền…….một ngày vui Dulan bạn hiền….


Tào lao…..



Đám nhóc phát tài nhờ đêm Noel và tết tây…. Tuị nó… tiền đầy bao…….. ngày nay, tiền đựng trong bao chứ túi đâu để cho đủ…………. vì toàn tiền lẽ.. ngồi đếm cũng ná thở………. chứ không chơi…. Mới hơn…… 1 giờ sáng………… đêm noel, tụi nó đã bán xong hết tất cã bong bóng, mắc nạ, hoa giấy v.v… Tiền để đầy cã bịch.. tui tính. Chắc ít nhất cũng 3 hay 4 giờ sang tụi nó mới mò về………. Ai ngờ tụi nó trúng mánh lớn vậy.. …… đúng là ở hiền gặp lành.. nên tui được mời ăn chaó…………. Trườc khi qua nhà thờ…….. lai rai với mấy ông cha sau lể nữa đêm……… đêm nay ….. là đêm Noel……………. Chuá sinh ra đời…. rồi… chết cho nhân loại trên đồi Gotha.. cùng hai tên ăn trộm…… bài học vở lòng do mấy em dạy … ngày tui .. lon ton vào đời…….. bên tường Ông Petrus Ký.. bên hông nhà thờ đức bà.. nơi mà chút nữa tui sẽ qua… để xã láng sáng dzề…………... nhưng giờ mấy bạn hiền đừng đến kiếm cái tượng ông Petrus Ký ở đây nha….. Vì sao 75, tụi cộng sản…….. đã sang bằng tất cã vì nghĩ Ông này là CIA cũa mỹ để laị.. đã nói…. công sản mà………. chỉ biết thờ mao chủ tịt và sít ta lin thôi………….. lại ăn nói bậy bạ thiệt tình.. cái nghiệp miệng lưởi này.. hông biết chừng nào mới thôi….




Thằng Tâm, con Khánh, thằng Khanh. V.v……… về trước sao 10 đến 15 phút…… Tụi nó.. mắt mày hớn hở cứ y như ngày xưa khui tui đứng đợi em mà từ xa đã thấy áo em bay…………. Vì… ngày đó… thường bị mấy em cho leo cây…….. trét mở bò….. em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé…… đây là câu thơ cũa nhà thơ thứ thiệt……….vì mấy ông nhà thơ luôn là quân tử.. còn tui thì …. Ngược lại……. tui mong em đến thấy mụ nội mà em có đến đâu…….. em cho tui ăn thịt thỏ….. em chơi ác………. bắt tui lên đồ…. tắm rữa, ủi đồ láng coóng……….. đứng đợi em giữa cơn nắng buổi trưa….. saìgòn……….. đứng mỏi chân…. Dựa vô cột đèn dù sợ nhăn cái áo.. nhưng đến nước này… 99 phần trăm là em hông tới. nhưng vẩn dối lòng. Đợi tí nữa, tí nữa…… rồi hoàng hôn buôn………. Thất thểu đi về…….. mà lòng buồn vô hạn…….. tui hông nhớ mình có chửi thề hay chửi thầm hôn vì lúc đó tui còn hiền lắm.. hông là dân chơi như bậy giờ……. tấp vô làm một hơi hai ba xị đế.. để hết buồn…………. hông biết mấy em có đứng đâu đó nhìn cái thằng ăn thịt thỏ.. thiểu não ra sao…………………… mà cười với nhau………….. mấy em ác quá…… nhưng nhờ vậy mà giờ.. mình cũng còn nhiều kỹ niệm khi mới bước vào iêu……………




Tụi nhóc.. mạnh đứa nào. Đứa nấy đổ tiền ra cái bàn rồi ngồi xếp lại cho thẵng đống tiền lẻ………. vừa làm vừa khoe thành tích………. Trúng mánh đêm nay…………… mấy em lưng chừng….. như Diểm thà như giọt mưa, Thu lá bay, Tám long ben, Thương nữa muà…….v.v…… ngồi xáp lại phụ tụi nhỏ…. Mấy em biết…. đám đàn ông sẽ có độ đêm nay nên chẵng màng bày trò ăn uốn… giống mọi năm nhưng hồi mơi cũng đã ăn môt tăng.. với nhau cho thắm tình hữu nghị………… bụi đời.. saìgòn…..




Tui ráng nói thằng Phương đừng uốn nhiều vì chút qua bên nhà thờ… gặp Anh Thanh, Anh Định và Anh Bình thi cở nào tui cũng không cản…….. mấy ông cha bên đây uốn cao thủ lắm.. tui sợ hông có mạng lết về bên đây………… tiểu đội trưởng TB lên danh sách, điểm danh ai sẽ ra xuất quân đêm nay….. ai sẽ là truyền tinh, đi tiên phong ai sẽ xáp lá cà………. Danh sách gồm có.. anh Chín.. truyền tinh…. Kè kè tiểu đội trưởng tb… để có gì nhớ gọi thằng Hải đem taxi qua rước về…….. thằng Phước. ngồi câu độ… canh me ….mấy ông cha không uốn nước lã hay rượu thánh thay rượu tụi tui đem qua……. thằng này… tạm gọi là nằm vùng…….. thằng Dũng thầy giáo…….. khinh binh…… sao cho mấy ông cha uốn thật nhiều………. Thằng Phương với Tư Lê chơi xáp lá cà với mấy ông cha… cho tới bờ tới bến………. em.. Thủy cô đơn…….. làm y tá……. Lấy nước chữa lữa cho bàn nhậu…….. quân tui kéo đi… ngoài tui và ông Sư ra ai cũng là cao thủ………. Tui kéo theo ổng cho vui chứ bỏ môt mình thấy tội qúa……… Vớt theo năm lít nướt mắt quê hương và hy vọng mấy ông cha bên đó. cũng chuẩn bị thêm gì đó………… Còn bao nhiêu tiền….. quăng ra mua thêm mồi……. nhờ em Diểm thà như giọt mưa hồi chiều mua vài gram thịt heo quay, vịt quay, xá xíu v.v… bên Phạm Thế Hiển và bánh mì….. mói thứ một chút mà cũng cã ký……… chia cho tụi nhóc một ít. Còn bao nhiêu .. gỡi tủ lạnh Cô tư. Tối hâm lại rồi.. lên đường hành quân……………. Cũng không quên lấy cũa Cô Tư mấy cây thuốc.. ghi sổ……… vì hết tiền rôì….. quân đã chuẩn bị sẳn sắng chỉ đợi bọ tổng tham mưu diều hâu gọi đại bàn là ra quân. Thằng Phước bên đó cã ngày lo cho ca đoàn thánh thể gì đó ……. Nó sẽ gọi sau khi lể đã xong……….. nó đóng đô bên đó cã tuần nay. đêm nào cũng vậy… nghe nó nói … tập hát hò với ca đoàn mà nó chơi đàn… tui hổm rày nghe nó rên rã…. Mấy bài thánh ca…….. sau khi nó về bên đây lúc 9-10 giờ tối……. anh Thanh rất mê tiếng đàn cũa thằng Phước ……….. thằng này vậy mà cuối đời……….. được nhiều ân sũng…… nhìn tướng nó………. chắc chắn thế nào cũng vào nước chuá………. Khi xe không số đến rước đi……….




Ngồi tán dốc với mấy em và đám nhóc cùng Cô tư………. Vì saìgòn đang lể………… bà con đang trên đường về nhà……….. sau khi bắn pháo bông…………… tui không để ý đến chuyện nhà nước ăn chơi thế nào vì………… mấy bà già bán vé số…… cũng ngồi đó………. trong bóng đêm…….. ăn cái noel mòn mỏi cã đời người…….. cố gắng lắm.. anh Chín mới mời được mấy bã ngồi chung ăn cái noel giã chiến .. chút bánh , chút thịt, chút…….. xôi chè vân vân…………….vì.. tự ái……… cái tự ái vặt vảnh.. theo kiểu… giấy rách phải giử lấy lề… chứ đừng đem bán ve chai……. Tự ái…. cũa người nghèo còn cao hơn núi thái sơn…… không muối ai biết mình nghèo…….. vì sợ nhà nước sẽ tặng cho con bò mà không biết sẽ nhốt ở đâu .. vì nghe nói… ở dưới quê……………. Gia đình nào được vào danh sách.. hộ nghèo nhất thếg iới… sẽ được tặng một con bò cho hết nghèo…………… má ơi. Có thiệt hôn đó…………… nhưng phải là nghèo nhất thế giới nha …. Chứ nghèo nghèo chưa có bằng cấp thì……….. chắc được nhà nuớc cho ca nước mưa cho hết nghèo…. Thiệt tình… cứ nghe nói.. tưởng tụi nhỏ đọc bậy bạ.. ai ngờ đó là chuyện thật………… vì thế mấy bà già bán vé sổ chung quanh tui ai cũng sợ mang tiếng nghèo…. Vì nhà hông có mà ở lấy chổ đâu nhốt bò… .. còn tui hy vọng được nhà nước liệt vào danh sách.. thằng nghèo….. để được con bò…………. Vì… đêm đ1o nhất định sẽ có……. Bò 7 món, 9 món…….. ăn thã cữa………. ăn trã thù dân tộc………. một dân tộc… bách chiến bách thắng………. một dân tọc văn hóa phẩm đầy mình.. nhưng…. tình người …….. còn se sắt lắm…….





Saìgòn …. Đêm khuya…………. Nóng………. Năm nay tết ta đến sớm…. sau noel, tết tây là tết ta đến liền… điệu này… đúng là ăn chơi mệt nghĩ………….. chuẩn bị tinh thần… .. cho cái tết con khỉ năm nay. hông biết điều gì sẽ xảy ra………….. nhưng…….. hy vọng…….. tụi nhỏ không bệnh bất tử vì thời tiết xoay như chông chống……… mấy em bên tui cũng bệnh rề rà……. Ngay cã anh hùng dân tộc là tám long ben.. hỗm rày long thể bất an làm tui hầu hạ em muốn băng hà luôn…… bình thường em cái gì cũng được.. vậy mà bệnh một cái.. em thành nữ hoàng……………… nào là.. xí muội, cháo, chanh muối v.v.. em thèm làm tui tán gia bại sản…… em muốn gì có nấy. tui ghi sổ…………. để đó.. có mệnh hệ gì……. em mạnh khỏe đi làm thì thanh toán cho người ta……. Thôi tui cũng cần giữ gìn sức khoẽ. chứ yếu mà còn ra gió.. có ngày…. làm liệt sỉ thiệt chứ không chơi………

hoài vọng
01-15-2016, 07:59 PM
Năm nay tết ta đến sớm…. sau noel, tết tây là tết ta đến liền… điệu này… đúng là ăn chơi mệt nghĩ………….. chuẩn bị tinh thần… .. cho cái tết con khỉ năm nay. hông biết điều gì sẽ xảy ra………….. Chắc anh TB sợ cái Mậu Thân ...hồi xưa ....

ngocdam66
01-15-2016, 08:42 PM
em tào lao chơi cho đêm qua mau… cho ngày… mau tới…… anh luôn vui…. Và nhiều sung sướng…


Hi bác TB.

Tui lúc này cũng còn lai rai chọi banh Cà Na cuối mùa, và cũng đang O mấy con gà nòi để chuẩn bị ra quân 3 ngày Tết năm nay. Chúc vui.

ngocdam66
03-23-2016, 07:51 AM
​Blogger Ba Sàm lãnh án 5 năm tù


Đăng lúc: Thứ tư - 23/03/2016 21:20


Chiều 23-3, sau 1 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (tức blogger Ba Sàm, 60 tuổi, ngụ tại Q.Đống Đa) 5 năm tù.
Bị cáo bị phạt về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân".
Bị cáo Nguyễn Thị Minh Thúy (36 tuổi, ngụ quận Ba Đình) bị tuyên phạt 3 năm tù về cùng tội danh.
Trước đó, nói lời sau cùng trước tòa, cả hai bị cáo đều cho rằng mình không có tội.
Theo hội đồng xét xử (HĐXX), tại tòa các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi công khai tại tòa, hội đồng xét xử nhận định đã có đủ cơ sở kết tội các bị cáo như cáo trạng truy tố.
Cụ thể, HĐXX cho biết quá trình khám xét khẩn cấp cơ quan điều tra của bị cáo Vinh các tài liệu thể hiện lịch sử truy cập internet chứng minh bị cáo đã truy cập, đăng bài trên blog Dân Việt.
Bị cáo Vinh đã dùng số điện thoại của mình để đăng ký tài khoản blog, cài đặt xác minh hai bước và chỉ có chủ của số điện thoại mới truy cập được blog này.
Theo tòa, tại cơ quan điều tra, bị cáo Vinh cũng đã thừa nhận mình là chủ sở hữu của tất cả các vật dụng như laptop, số điện thoại bảo mật cho blog.
Căn cứ tài liệu điều tra cho thấy bị cáo Vinh đã sử dụng hai blog Dân Việt và Chép sử Việt, cơ quan điều tra xác định thời gian hai blog này được truy cập rộng rãi trùng với thời gian bị cáo ghi trong sổ tay thể hiện sự “rất vui” khi blog có nhiều người truy cập.
Đối với bị cáo Thúy, hội đồng xét xử cho rằng các tài liệu thu giữ tại máy tính để bàn của Thúy thể hiện bị cáo Vinh đã chỉ đạo Thúy qua email về việc đăng tải các bài viết lên blog.
“HĐXX có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Hữu Vinh đã đăng nhập vào hai blog Chép sử Việt và Dân quyền, sau đó chia sẻ quyền quản trị cho Thúy.
Đây là các bài viết sai sự thật, không có cơ sở, đưa ra cái nhìn bi quan, một chiều, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.
Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân"- lời HĐXX.
HĐXX cho biết trước đó, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã trưng cầu giám định đối với các bài viết trên hai blog Chép sử Việt và Dân Việt.
Kết quả giám định của Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác định trên blog có 24 bài viết sai sự thật, không có căn cứ, gây ảnh hưởng đối với lòng tin của nhân dân vào các chính sách của Đảng và Nhà nước.
HĐXX nhận định bị cáo Vinh là người đã khởi xướng, lôi kéo bị cáo Thúy thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Thúy là người đã giúp sức tích cực cho Vinh.
Tại tòa, các bị cáo không thành khẩn khai nhận hành phạm tội nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ.





Trí thức trẻ

ngocdam66
03-29-2016, 07:43 AM
NHỮNG KẺ BÁN LINH HỒN CHO QUỶ

người lính già oregon


https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6RiRU1oystGthvwX_C33GkZeNK2ffP ZKjGHs89dc7CVLmZdGLvg


I. Thời gian gần đây, khi đọc tin một số ca nhạc sĩ hải ngoại kéo nhau về Sài Gòn, Hà Nội trình diễn, tự dưng tôi nghĩ đến Việt Khang, ca nhạc sĩ anh hùng của lòng tôi và của biết bao người Việt Nam trên thế giới và trong nước. Việt Khang sáng tác rất ít, tôi nhớ hình như chỉ đôi ba bài, Việt Nam tôi đâu? và Anh là ai?, và đích thân hát bài của chính anh. Nhưng chỉ qua những bài ấy thôi anh đã biểu hiện lòng yêu nước nồng nàn, cao độ, tha thiết hơn bất cứ ca nhạc sĩ nào từ trước đến nay, kể cả thời VNCH. Lời ca thật đơn sơ, bình dị, không có những câu văn vẻ, khuôn sáo, hoặc sắt máu, dữ dằn, đằng đằng sát khí, theo đơn đặt hàng... Không. Tất cả nơi anh nghe như lời than vãn hoặc tình tự thường ngày, âm điệu thật nhẹ nhàng. Dễ dàng đến nỗi các cháu bé hải ngoại năm tuổi cũng có thể trình bày một cách suôn sẻ. Như tiếng thổn thức của mẹ già, em thơ, dâng lên tự đáy lòng. Như tiếng nghẹn ngào, nức nở từ nỗi uất hận bao nhiêu năm đè nén nay òa vỡ, miên man chảy theo sông, theo biển...

Bản thân Việt Khang, sinh năm 1974, chưa hề biết chiến tranh, chưa hề biết Việt Cộng hay Quốc Gia, chưa hề hưởng một ơn mưa móc dù nhỏ của chế độ VNCH, chưa hề biết những tủi nhục và oan nghiệt đã rơi ập xuống đất nước và gia đình ngày 30/4/1975, chưa hề chạy trốn Việt Cộng trối chết, trước hay sau ngày mất nước, hốt hoảng như chuột, chưa hề khai mình là tỵ nạn Cộng sản, chưa hề tự phong là trí thức tốt nghiệp tại ngoại quốc, là ca sĩ, nhạc sĩ với sự nghiệp âm nhạc 10, 20, 50 năm. Chưa hề… Nhưng, cũng như bao thanh niên cùng thế hệ, anh đã lớn lên và đang sống ngay trong lòng chế độ Việt Cộng, trên một đất nước nay biến thành một trại tù khổng lồ. Cho nên, cũng như tất cả người Việt quốc gia tỵ nạn Cộng sản chân chính trên thế giới, anh đã hiểu thế nào là độc tài, là áp bức, là bất công, biết thế nào là thiếu tự do, nhân quyền, dân chủ, mơ ước như thế nào bóng dáng của hạnh phúc, ấm no, chờ đợi như thế nào ánh sáng bình minh đến xua tan đêm tối vây hãm triền miên cả một dân tộc đọa đày.

Việt Khang chỉ làm đôi ba bài hát thôi, nhưng đã bị truy tố ra tòa, lãnh ba năm tù ở, bởi lũ lãnh đạo Việt Cộng khôn nhà dại chợ, chuyên hà hiếp dân lành, tay không một tấc sắt, nhưng lại sợ hãi, khúm núm trước quân thù Tàu Cộng. Điều đó cho thấy lũ chúng nó rất sợ anh và ảnh hưởng của hai ca khúc có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đâm thẳng vào tim chúng nó, nhức nhối như những nhát kiếm bén nhọn. Chỉ cần hai bài thôi, nhưng trong ấy người nghe bao nhiêu tiếng gọi yêu nước ngút ngàn, bao nhiêu lời tình tự dân tộc thiết tha, bao nhiêu thương yêu và thù hận. Anh không hô hào lật đổ ai, nhưng bọn chúng nó phải nể và sợ.

Việt Khang, tôi gọi tên em với tất cả lòng cảm thương, và thán phục, và tôn vinh, dù chưa một lần được gặp em, quen em, nhìn em, nghe em hát. Nhưng tôi cần em, ít ra trong bài viết này, cần hình ảnh rạng ngời và gương hy sinh cao quý của em cho chính nghĩa, đại cuộc, để dạy một bài học làm người cho lũ hát xướng hải ngoại đang rủ nhau về nước trình diễn.



https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.danchimviet.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F12%2FCaNhacSi_NguyetAnh-450x253.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*



Ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh



Nói đến Việt Khang, tôi lại nhớ một ca sĩ hải ngoại khác ít nhiều chiếm ngự hồn tôi: Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh với lòng yêu nước vô bờ, thôi thúc như tiếng sóng Thái Bình Dương réo gọi, với những bài hưng ca đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt, làm vỡ tim người.

Và xa hơn, ca nhạc sĩ tỵ nạn Cuba qua Mỹ từ lúc nhỏ, có cha từng phục vụ trong quân đội Mỹ tại Việt Nam: Gloria Estafan, hiện sống tại Miami. Danh cô vang lừng thế giới, không chỉ vì sự nghiệp ca hát, mà còn và nhất là bởi lập trường của một người tỵ nạn chân chính cương quyết chống chế độ Cộng sản phi nhân Fidel Castro và bè lũ. Một lần được mời trở về Cuba hát nhân dịp Đức Giáo Hoàng viêng thăm, cô đã từ chối. Lần khác, được mời qua Vatican hát trong một đại lễ, cô chấp nhận với một điều kiện duy nhất: Xin Đức Thánh Cha cầu nguyện, và làm mọi cách, cho đất nước Cuba của cô được tìm lại tự do, nhân quyền. Cô đã sáng tác và trình bày một ca khúc mang tên “Go away” bình dị, tương tự“Việt Nam tôi đâu?” của Việt Khang, trong đó cô nhẹ nhàng lên tiếng mắng mỏ và yêu cầu Fidel Castro cuốn gói rời khỏi Cuba:

Go away
Won't you just go away

Don't you come back one day

Take your stuff

Take all of your precious things

Leave right now […]




https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fcache3.asset-cache.net%2Fgc%2F487039025-honoree-gloria-estefan-performs-onstage-gettyimages.jpg%3Fv%3D1%26c%3DIWSAsset%26k%3D2%26d %3DX7WJLa88Cweo9HktRLaNXt4fUqP0zby2gg8J6zCI8%252F5 d5Dh66adHqucVYOBLw%252FKP&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F* (http://cache3.asset-cache.net/gc/487039025-honoree-gloria-estefan-performs-onstage-gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=X7WJLa88Cweo9HktRLaNXt4fUqP0zby2gg8J6zCI8%2F5d5D h66adHqucVYOBLw%2FKP)



Gloria Estafan



II. Trong khi ca nhạc sĩ anh hùngViệt Khang bị giam cầm trong nước, và đồng nghiệp gốc tỵ nạn Cuba Gloria Estafan cương quyết không trở về quê hương khi chế độ độc tài còn ngự trị thì các ca sĩ, nhạc sĩ thuộc diện xướng ca vô loài Việt Nam hải ngoại vô nhân, vô sỉ, vô luân, đực có, cái có, đẹp có, xấu có, trẻ có, già có, sang có, sến có, khôn có, ngu có, nổi tiếng có, cắc ké có, đủ cả… rủ nhau làm đơn xin trở về hát cho Việt Cộng nghe, mặc nhiên, tự nguyện bán linh hồn cho quỷ. Nếu thực sự bọn họ có một linh hồn. Chuyện kể như sau:

a) Tương truyền, vào thế kỷ XVI, bên Đức, có một người tên Johann Faust, sinh tại Knittlingen. Ông ta là một tiến sĩ, thầy bói, thuật sĩ, có nhiều phù phép, đi nhiều, biết nhiều, biểu diễn tài nghệ của mình, dạy đại học, được vinh danh bởi cả Martin Luther, nhà cải cách Công giáo nổi tiếng. Theo quyển Historia von Dr. Johann Fausten (Frankfurt, 1587), Faust muốn bán linh hồn cho quỷ Mephistopheles với khế ước như sau: trong 24 năm, ông sẽ được thông suốt về ma thuật (magie), được trẻ mãi không già, giàu sang, phú quý, và hưởng tất cả mọi vui thú xác thịt và quyền lực. Sau đó, mãn hạn, linh hồn ông sẽ bị tóm, giao cho quỷ sứ. Faust ký giấy, và trong suốt 24 năm, được chơi bời thỏa thích, và hành nghề ma thuật với trình độ tuyệt luân, muốn gì có nấy. Rồi một ngày đẹp trời Mephistopheles hiện lên bắt linh hồn ông đem xuống địa ngục. Tại đây, Faust hối hận, ăn năn, nhưng lúc ấy quá trễ rồi.


https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwiki pedia%2Fcommons%2F5%2F58%2FIdealportr%25C3%25A4t_J oannes_Faustus.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F* (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Idealportr%C3%A4t_Joannes_Faustus.jpg)Từ thế kỷ XVI đến XIX, nhân vật Johann Faust là nguồn hứng vô tận cho rất nhiều tác phẩm thuộc thơ, văn, nhạc, kịch, họa. Đặc biệt, thi hào Đức Goethe viết ra tuyệt tác Faust, trong đó, cuối cùng, ông cho Faust được cứu rỗi nhờ tình yêu của nàng Gretchen.

b) Còn những Faust thời đại, gồm những tên trí thức khoa bảng, ca nhạc sĩ, và bọn nằm vùng hải ngoại? Dĩ nhiên, sự khác biệt thấy rõ:

• Bán linh hồn cho quỷ, Faust thế kỷ XVI của truyền thuyết Đức không phải xóa bỏ căn cước và tước vị của mình. Bán linh hồn cho quỷ, bọn Faust Việt Gian thế kỷ XXI bị buộc phải chối bỏ lý lịch, quay lưng với tổ quốc, tổ tiên anh hùng, quên dĩ vãng, nguồn gốc.

• Bán linh hồn cho quỷ, Faust thế kỷ XVI được hưởng 24 năm ăn chơi vung vít, thoải mái. Bán linh hồn cho quỷ, bọn Faust Việt Gian thế kỷ XXI bị lôi cổ tống xuống địa ngục ngay, bị còng tay, khóa mõm, chỉ được phép nói, hát, múa những gì mà quỷ cho phép.


• Bán linh hồn cho quỷ, Faust của Goethe được cứu rỗi nhờ tình yêu chân thật. Bán linh hồn cho quỷ, bọn Faust Việt Gian chỉ có bia ôm, thân xác đĩ điếm và thiếu nữ nghèo khổ. Không có tình yêu cứu rỗi, chúng phải từ chết đến chết, bị khinh chê, nguyền rủa.



https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fimage2.tin247.com%2Fpicture s%2F2013%2F09%2F23%2Fyjd1379914479.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*



Đúng thế, lũ xướng ca vô loài về VN giao tình với Việt Cọng chỉ là lũ quỷ !!





c) Riêng lũ xướng ca vô loài Việt Gian còn phải qua những màn phỏng vấn, điều tra về lập trường, số lượng và nội dung những bài sẽ hát, rồi phải hát thử cho Công an nghe. Một người quen sống tại VN có kể về những ca sĩ hải ngoại hát ở phòng trà đường Cao Thắng, Sài Gòn, từng đứa một, từ Lệ Thu, Ý Lan, Thanh Tuyền, Giao Linh đến Tuấn Vũ, Chế Linh, Từ Công Phụng, v.v... Muốn được phép trình diễn, bọn ca sĩ này phải qua một kỳ thử nghiệm hát cho công an VC nhìn, nghe trước những bài đã được chúng cho phép. Chúng gật đầu, chấm đậu mới được lên sân khấu, dù là phòng trà tư. Điều này làm người ta nhớ hoạt cảnh thê thảm trong đó những cô gái quê muốn lấy “chồng ngoại”, phải sắp hàng cởi áo cởi quần cho những thằng Đài Loan, Đại Hàn, Mã Lai đui què sứt mẻ, nửa khùng nửa điên... tha hồ sờ mó, khám, lựa, tuyển, chi tiền, dắt đi. Than ôi. Còn cái nhục nào hơn!

Nhưng bọn vô loài vô sỉ ấy đâu biết nhục là gì. Cha ông ta cũng đã dặn dò: “đĩ chín phương còn để một phương lấy chồng” . Đằng này, còn phương nào, mười hay hai mươi, chúng cũng giành nhau làm ráo hết. Không biết nhục, trái lại, chúng lại vênh váo, trơ tráo lên tiếng tự bênh vực cho hành động của mình: đại khái, chúng về, vì:

• muốn đền đáp lại lòng mến mộ của đồng bào trong nước

1) Đồng bào nào? Ba mươi năm nay, có người dân nào thuộc Miền Nam cũ đang phải sống thoi thóp, ngột ngạt dưới gông cùm Cộng sản, còn nhớ đến bọn ca sĩ, nhạc sĩ hải ngoại trước kia đã bỏ rơi đồng bào chạy có cờ, nay ế khứa, hết tiền, về già trông bèo nhèo như những cái mền rách, còn nhớ đến những bài tình ca một thời rên rỉ, sướt mướt, lảm nhảm, lảng nhách của chúng, để viết thư yêu cầu chúng trở về hát cho họ nghe? Rồi đồng bào lấy tiền đâu mua vé cả trăm đô? Nói chi những người dân của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa biết chúng là ai, mà mến với mộ, tiếc với nhớ? Ngược lại, thấy chúng lần lượt trở về biểu diễn, ca múa, làm hề, đại đa số nếu không khinh bỉ như những con chó ghẻ thì cũng tỏ ra dửng dưng, thờ ơ, lạnh nhạt.

2) Đồng bào, hay chỉ là bọn cai thầu văn nghệ cơ hội chủ nghĩa, tham tiền, lợi dụng thị hiếu mới của đám cán bộ, đại gia Việt Cộng no cơm rửng mỡ, trưởng giả học làm sang, hoặc nguy hiểm hơn, bọn tay sai của lũ công an trong biệt đội văn nghệ có nhiệm vụ thực thi điều khoản “giao lưu văn hóa”, “hòa hợp hòa giải” của Nghị quyết 36, bày ra những buổi trình diễn để câu những con mồi nghệ sĩ, ca sĩ Việt kiều vì ham tiền, hám danh, mà gục mặt trở về nhận lãnh những lời tâng bốc dỏm và đồng tiền tanh hôi của Việt Cộng bố thí cho?



https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fbuivanphu.files.wordpress.c om%2F2004%2F08%2Fkhanhly_blog_h02_2004071.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F* (http://buivanphu.files.wordpress.com/2004/08/khanhly_blog_h02_2004071.jpg)



Khánh ly càng già càng "ngoa"



3) Tại hải ngoại, suốt bao năm trời, bọn xướng ca vô loài này được đồng hương tỵ nạn nâng đỡ, đùm bọc, viết bài lăng xê, ca tụng chúng, nuôi sống chúng bằng cách mua vé tham dự những shows văn nghệ, ra mắt CD... mặc dù theo thời gian tài sắc của chúng đi xuống. Nay chúng trở mặt, trở cờ, trở thành những đứa Việt Gian quay về cung cúc phục vụ kẻ thù, và điều đó càng làm ta hiểu hơn nỗi lòng của cụ Nguyễn Đình Chiểu, một anh hùng kháng Pháp, qua hai câu thơ mộc mạc, thẳng thừng:

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà



• nghệ thuật, mà nghệ thuật thì phi chính trị

1) Nghệ thuật vị nghệ thuật ư? Còn lâu. Trên lãnh vực văn chương, hội họa, từ thời Lãng Mạn vs Théophile Gautier và trường phái Parnassiens bên Pháp, người ta đã tốn nhiều giấy mực và nước bọt để thảo luận, tranh cãi về quan niệm này, nhưng cuối cùng không đi đến đâu. Bởi vì không bao giờ có một nghệ thuật vị nghệ thuật. Nghĩa là bất cứ nghệ thuật nào cũng phải phục vụ nhân sinh, tức con người. Đối với Việt Cộng, quan niệm này còn khắt khe hơn, gần như tuyệt đối. Đối với chúng, nghệ thuật phải phục vụ, không phải con người, mà duy nhất Bác và Đảng. Nghệ thuật đồng nghĩa với chính trị, tuyên truyền, nói dối. Tố Hữu khi làm thơ khóc Staline sức mấy mà vì nghệ thuật vị nghệ thuật? Trịnh Công Sơn kêu gào nối vòng tay lớn vì nghệ thuật thuần túy hay vì chủ trương phản chiến, thân Cộng của y? Mới đây, tin tức cho biết những ca sĩ của Trung tâm chống Cộng Asia bị cấm hát ở Việt Nam, tại sao?

2) Cụ thể hơn, bọn xướng ca vô loài hải ngoại về trình diễn bên ấy làm gì có tự do để hát bất cứ bài nào tùy ý? Kìa, Phạm Duy mà một số bơm sĩ phong là cây “đại thụ của làng nhạc” Việt Nam, mà văn nô Trần Mạnh Hảo một lần bị ma nhập đã gọi là “thượng đế của âm giai”, là “thần linh của tiết tấu” v.v... có một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, vậy mà khi trở về cũng chỉ được Việt Cộng cho phép hát, phổ biến, trên dưới mươi bài.

3) Chưa nói việc bọn ca sĩ phản bội này cố tình mập mờ, nhập nhằng giữa danh từ “chính trị” và “làm chính trị”. Làm chính trị thường được hiểu là hoạt động cho các đảng phái, tổ chức này nọ. Nhưng chống Cộng, quyết tâm tiêu diệt Việt Cộng, không phải là “chính trị” hay “làm chính trị”, mà là một bổn phận của toàn dân Việt, đặc biệt là những người quốc gia tỵ nạn Cộng sản chân chính, đối với tổ quốc.

• không theo phe nào

1) Ngày tắp đảo, trước mặt các viên chức di trú ngoại quốc, có ca nhạc sĩ nào không mếu máo khai mình là người quốc gia tỵ nạn, không thể sống nổi dưới ách thống trị, độc tài của Việt Cộng. Nay được phép Việt Cộng cho về, chúng tuyên bố “chúng tôi không theo phe nào”, Quốc gia hay Cộng sản, mà trở về với dân tộc, với quê hương cóchùm khế ngọt. Ô hô, nhổ rồi xin liếm lại. Có đứa như tên Chế Linh, để lấy điểm, còn lên án chế độ VNCH chủ trương tiêu diệt dân tộc Chàm, trong khi chính y hoặc đồng chủng được hưởng nhiều quyền lợi: không đi lính (nhưng được phép mặc đồ lính để trình diễn), không thạo tiếng Kinh, nhưng vẫn được đồng bào ưu ái, không có tú tài nhưng vẫn được đặc cách theo các trường đào tạo công chức, cán bộ... Có đứa như Khánh Ly than thở với báo chí Việt Cộng là hát tại hải ngoại vất vả, khó ăn lắm, hát tại quốc nội được nhiều tiền hơn...

2) Chiến tranh bằng súng đạn đã chấm dứt, nhưng trận chiến giữa người Quốc gia với Cộng sản vẫn còn, gay go, khó khăn gấp bội, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi Việt Cộng, vì cần tiền bạc, tài năng, chất xám, vẫn bám sát gót người Việt hải ngoại, để thi hành nghị quyết 36, dụ dỗ bọn nhẹ dạ và cố xóa cho bằng được lằn ranh Quốc-Cộng rõ rệt. Kẻ nào nói mình không theo phe nào là vô tình hay cố ý tuyên truyền không công cho Việt Cộng.

3) Không theo phe nào, tức là đứng giữa, bình dân hơn, là cẳng giữa, sau khi đã có cẳng phải, cẳng trái. NLGO tôi nhớ câu chuyện có thật đã xảy ra: Trong một bữa họp mặt, bạn bè vui chơi, và đến giai đoạn bàn về chuyện những kẻ tự nhận là mình trung lập trong chiến trận Quốc-Cộng hiện nay, hạng người nửa nạc nửa mỡ, ba phải, ba rọi, cẳng giữa, không theo phe nào. Một người tuyên bố: “Tôi đứng ở ngả ba đường”. Người thứ hai lên tiếng: “Tôi là con người đứng giữa”. Một anh bạn, vốn là bác sĩ nổi tiếng chống Cộng, ăn nói bộc trực, bình dân, thấy bực bội, bèn trả lời: “Đứng ở ngả ba đường thì xe nào chạy tới cũng đụng mà ngủm củ tỏi.” Và nhìn chòng chọc vào “con người đứng giữa”, anh dằn từng tiếng một: “Còn trong thân thể người ta, tôi biết chỉ có một con đứng giữa, không phải con người, đó là con c…”



https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fanh.24h.com.vn%2Fupload%2F4-2013%2Fimages%2F2013-12-27%2F1388137665-khoe-duong-cong--6-.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*



"Cái nằm ở giữa" là cái yên xe đó, anh chị có thích cởi không ?
Nó không làm chính trị, nó chỉ biết chui rúc núp bóng thôi !




III. Trong cái đám ca nhạc sĩ bèo nhèo như cái mền rách về chầu chực, quỳ lụy Việt Cộng nói trên, có một anh chàng thuộc Cộng đồng Oregon, cùng thành phố tôi đang cư ngụ. Trong bài "Đền Ơn Đáp Nghĩa" (báo Phương Đông Times, số ngày 7/12/2012, trang 22), Mục sư Huỳnh Quốc Bình, cựu chủ tịch Cộng Đồng Oregon, đã giới thiệu anh ca nhạc sĩ này, như sau:

“[...] Tôi biết ít nhất một ca nhạc sĩ rất nổi tiếng. Tại địa phương ông cư ngụ, chưa ai thấy ông đóng góp một xu cho những công tác ích lợi chung trong cộng đồng. Ông cũng không hề một lần đóng góp lời ca tiếng hát của ông cho đồng hương địa phương thưởng thức, nếu có thì phải trả thù lao. Ông chỉ chu du ca hát xứ người. Vậy mà khi cần tiền, ông bèn tổ chức "tạ ơn em" tại địa phương nơi ông không buồn quan tâm trong mấy Thập Niên. Điều buồn cười hay khôi hài, là đã có năm bảy trăm người, mỗi người bỏ ra năm bảy chục Mỹ kim, để mua vé danh dự, hoặc thượng hạng, hầu có thể nghe ông hát "tạ ơn em" và mua CD nhạc của ông mang về nghe ông "tạ ơn em"... Điều phũ phàng hơn hết là khi cộng đồng có những buổi tổ chức có tính cách xã hội, giúp đỡ những ai cần giúp đỡ, hoặc biểu tình lên tiếng tranh đấu cho những người bị VC đàn áp tại Việt Nam, thì ông ca nhạc sĩ này lại biệt tăm và số người tham dự buổi ông tổ chức "tạ ơn em" cũng mất dạng[...]”

Ngoài ra, nghe tin anh ta về nước lần thứ hai, nhiều đồng hương đã lên tiếng, và tôi xin chuyển tiếp hai bức thư bình phẩm tiêu biểu:

From: Truyen Doan
To: Sent: Wednesday, January 16, 2013 3:58 PM

Đây là đứa ngu như tên Chế Linh. Nó bị con vợ ham tiền thúc đẩy nó đi qua đó kiếm tiền thiên hạ. Ở đây nó mở ca nhạc cũng có tụi ngu đi nghe. Tụi nó chỉ có tiền thôi. Tẩy chay nó đi. Mấy thằng nghệ sĩ đó có ra gì!!!!

From: kinhkha
Date: Sat, 19 Jan 2013 19:17:39 -0800

Ủa! tôi tưởng nó đã chết rồi mà. Tên này chắc cuối đời vợ cần tiền, cũng như cần Casino như LệThu… cho nên nó về hát phục vụ cán ngố và dân tham nhũng tư bản đỏ for money chứ có con thằng ca sĩ nào hát nào cho dân nghe, dân nghèo nào có tiền 50,70 đô một vé... mà láo khoét, nếu nó thực sự hát free xin các tháí thú cho tổ chức ngoài trời hát cho dân nghe như VNCH thì sẽ có nhiều người tình nguyện kêu goị trả tiền cashier cho nó… thật đáng buồn!!! một cái thằng chẳng bao giờ nghĩ đến quân dân VNCH đã đi trước tầm đạn bảo vệ cho nó sống còn…, nó khá hơn PD là chưa viết Tục Ca.


Anh ca nhạc sĩ này, ngoài sự nghiệp âm nhạc, còn được cả nước, trong và ngoài, biết đến, một cách ồn ào, vì căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, sau khi bị ung thư màng óc, cách đây hơn một thập niên, và túi mật –tin do bạn bè trong Cộng Đồng và trên mạng chuyển, chính xác hay vịt cồ, tôi không biết chắc– nhưng cả ba lần đều thoát chết. Sau đó, nghe nói anh ta đi lưu diễn “tạ ơn em” và “kỷ niệm 50 năm” tình ca tại Texas, Portland, California, Úc Châu, tôi thật lòng mừng cho anh ta được tai qua nạn khỏi và mừng cho nhân loại từ nay đã có thuốc chữa trị căn bệnh nan y quái ác kia. Tuy nhiên, khi đọc tin anh ta trở về Việt Nam trình diễn lần thứ hai và xem hình vợ chồng anh ta tươi rói, tại phi trường, với “vòng hoa chiến thắng” trên cổ, tôi phải dằn lòng lắm mới không buột miệng chửi thề, merde, nhưng đồng thời cũng không thể nào không nghĩ đến câu nói trứ danh của Julius Caesar trong vở kịch cùng tên viết bởi Shakespeare:

Cowards die many times before their deaths;
The valiant never taste of death but once.

đã được Mục sư Huỳnh Quốc Bình, một lần trong một bài viết, dịch ra như sau:

Những kẻ hèn nhát chết nhiều lần trước khi chết thật;
Người dũng cảm chỉ chết một lần thôi.

Anh ta cũng không xa lạ với đa số đồng hương Oregon và cá nhân NLGO tôi. Nhưng có hai lý do, ngoài những điều Mục sư Huỳnh Quốc Bình nêu lên trong bài viết, đã khiến tôi không thể im lặng mãi:

a) Anh ta coi thường Cộng đồng Oregon và những người hâm mộ tại địa phương mới đây đã đến mua vé tham dự buổi văn nghệ tạ ơn vợ và mừng sự nghiệp 50 năm do anh ta tổ chức, để kiếm tiền. Ai cũng biết, Cộng đồng Oregon không chống Cộng ồn ào, dữ dằn như những Cộng đồng California, Texas, nhưng vẫn chống, luôn luôn chống, và kịch liệt chống. Đa số cư dân là những thuyền nhân từ các đảo tỵ nạn đến, hoặc cựu sĩ quan tù nhân cải tạo sang Mỹ theo diện HO, nên chống Cộng, tiêu diệt Việt Cộng có nghĩa thi hành một bổn phận, trách nhiệm đương nhiên đối với tổ quốc. Cũng như dân bản xứ, người Việt tỵ nạn tại Oregon hiền hòa, lịch sự, dĩ hòa vi quý, nhưng điều đó không có nghĩa họ thờ ơ, thụ động, khờ khạo. Ai chống Cộng, ai Quốc gia, ai Việt gian, ai tay sai, ai phải ai trái, ai ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản, họ đều biết, và biết đúng, biết rõ, nhưng không nói ra đấy thôi. Bằng chứng: cho đến bây giờ, sau nhiều năm Nghị quyết 36 được phát động với mưu đồ phá hoại, lủng đoạn các Cộng đồng Quốc gia Tỵ nạn, chưa một thằng tay sai Việt Cộng nào dám xuất đầu lộ diện tại Oregon. Ló ra là bị chặt đuôi, không sống nổi.

Lần đầu, anh ca nhạc sĩ Portland này về Việt Nam trình diễn, người ta biết được do chính báo chí trong nước (Tuổi Trẻ và Công An Thành Phố HCM) phổ biến, nhưng đã bỏ qua, vì ai cũng thông cảm cho căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối của anh ta được vợ và báo chí hải ngoại loan truyền ầm ĩ, nghĩ rằng biết đâu có thể đó là chuyến đi sau cùng trong đời. Tuy nhiên, lần này, khỏi bệnh, anh ta chơi cái mửng cũ, lại về nữa, âm thầm, sau khi đã moi gần cạn hầu bao của đồng hương hải ngoại với những màn “tạ ơn em” và “kỷ niệm 50 năm”. Về, để tái biểu diễn cho những thằng, những con đảng viên, công chức, đại gia, cán bộ, công an và gia đình, đồng bọn, có bạc tiền rủng rỉnh, chứ người dân nghèo, lao động vất vả, đầu tắt mặt tối, buôn thúng bán mẹt, làm gì có cơ hội và điều kiện bước chân vào rạp lớn của thành phố để nghe anh ta cám ơn vợ mình hoặc rên rỉ “bây giờ tháng mấy rồi hỡi em”?

b) Anh ta trở về Việt Nam trình diễn, mặc nhiên thách đố công luận chống Cộng, mặc nhiên chấp nhận trở thành một tên phản bội trắng trợn, vô liêm sỉ trước mắt những đồng hương nạn nhân của bọn Cộng Phỉ trên toàn thế giới và riêng tại Oregon. Trong khi chúng tôi đang giao chiến với Việt Cộng trên mặt trận “võ mồm”, bằng những bài pháo kích ác liệt, và thỉnh thoảng bị phản pháo, trong khi đa số đồng hương tỵ nạn ngày đêm thao thức, lo âu cho vận mệnh đất nước đang có nguy cơ rơi vào tay giặc ngoài Tàu Cộng với sự đồng lõa của lũ lãnh đạo thù trong bất tài, khiếp nhược, tham tàn, trong khi bao nhiêu nhân sĩ, thanh niên tại quốc nội, có cả Việt Khang và một số thiếu nữ liễu yếu đào thơ, Huỳnh Thục Vy, Tạ Phong Tần,… biết yêu nước thương nòi, quyết tâm tranh đấu cho tự do, nhân quyền, đang bị bạo quyền bắt bớ, giam cầm, đày đọa ở những nhà tù khắp nước, trong khi các phụ nữ, bé gái bị ép bán ra ngoại quốc làm điếm, và những bài học đạo đức, luân lý cổ truyền tốt đẹp từ hàng ngàn năm qua bị phá sản một cách thê thảm, tại học đường cũng như ngoài xã hội, bởi nền văn hóa bần cố nông hủy diệt trí thức, lương tri và mọi giá trị tinh thần, trong khi những thằng lãnh tụ tự phong tham nhũng, no say, béo tốt đang làm mưa làm gió trên mảnh đất khốn khổ, tội nghiệp, trong khi đó thì anh chàng ca nhạc sĩ mặt trơ mày bóng của chúng ta lại lén lút trở về múa hát, mua vui cho những tên đồ tể bán nước hại dân.

Làm sao tôi có thể im lặng mãi.



__._,_.___

ngocdam66
05-20-2016, 07:39 AM
Khi "Đồng minh" gặp "Cựu thù"

Lữ Giang
Thông báo của Tòa Bạch Ốc đưa ra ngày 10.5.2016 cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ lên đường thăm Việt Nam và Nhật Bản kể từ ngày 21 đến 28.5.2016, nhân chuyến công du lần thứ 10 của ông tại châu Á. Thông báo nói chuyến đi này sẽ làm nổi bật nỗ lực của Tổng thống Obama trong chiến lược «xoay trục» tại châu Á - Thái Bình Dương, cam kết hợp tác ngoại giao, kinh tế và an ninh với các nước và nhân dân trong vùng.

Tổng Thống sẽ viếng thăm Việt Nam từ 22 đến 25.5.2016 và sẽ thảo luận với các lãnh đạo Việt Nam phương án giúp cho “Quan hệ Đối tác Toàn diện” mà hai nước đã ký kết, tiến đến hợp tác trên nhiều lãnh vực khác nhau, bao gồm cả “kinh tế, quan hệ nhân dân, an ninh, nhân quyền, và các vấn đề quan tâm của khu vực và thế giới.” Tổng thống sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc cần thông qua Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong năm nay. Tổng thống cũng sẽ gặp các thành viên của Tổ chức Dân sự, Sáng kiến về Những Nhà Lãnh đạo trẻ Á Châu, các Doanh nhân và Cộng đồng thương mại.

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS4ozQleylHnzqEOVe-xRX1ehJGCT_F6xqApdE7zOcjdYmBfYka (https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcms.kienthuc.net.vn%2Fz oom%2F1000%2Fuploaded%2Fthuhien%2F2015_07_08%2Fpha t-bieu-cua-tong-thong-obama-sau-khi-hoi-dam-voi-tbt-nguyen-phu-trong.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fkienthuc.net.vn%2Fho-so%2Fphat-bieu-cua-tong-thong-obama-sau-khi-hoi-dam-voi-tbt-nguyen-phu-trong-524099.html&docid=itIdWPRyt5nVYM&tbnid=75ULEf9VcmRotM%3A&w=720&h=480&bih=478&biw=960&ved=0ahUKEwiP0-i83N_MAhVm2IMKHY6SC2sQxiAIAg&iact=c&ictx=1)
(https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcms.kienthuc.net.vn%2Fz oom%2F1000%2Fuploaded%2Fthuhien%2F2015_07_08%2Fpha t-bieu-cua-tong-thong-obama-sau-khi-hoi-dam-voi-tbt-nguyen-phu-trong.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fkienthuc.net.vn%2Fho-so%252%20)

Ông Daniel Russel, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á - Thái Bình Dương, đã đến Hà Nội hôm 10.5.2016 để sắp xếp chương trình viếng thăm. Ngay hôm đó, thông báo của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho biết “thương mại, an ninh, và nhân quyền là ba vấn đề quan trọng sẽ được Tổng thống Mỹ Obama nêu ra trong chuyến thăm Việt Nam bắt đầu vào ngày 22 tháng 5 tới đây”.

Tuy nói là “sẽ thảo luận” nhưng trong thực tế, những gì cần phải bàn luận và thỏa thuận đều đã làm xong hết rồi. Ông Obama chỉ đến thăm xã giao và ra thông cáo chung. Liệu rồi người Việt đấu tranh có gỡ gạc được gì trong chuyến đi này của ông Obama hay không?

NHÌN MỘT CÁCH TỔNG QUÁT

Nhìn chung, mục tiêu chuyến đi Việt Nam và Nhật Bản của ông Obama trong lần này sẽ chú tâm đến hai vấn đế chính: Vấn đề thứ nhất là sự “xoay trục” của Mỹ và vấn đề thứ hai là thông qua Hiệp Định TPP. Cả hai vấn đề đều nhắm chận đứng sự phát triển của Trung Quốc cả về quân sự lẫn kinh tế. Các vấn đề khác chỉ là hoa lá cành.

1.- Vấn đề “xoay trục”: Như chúng tôi đã nói nhiều lần, xoay trục đối với Mỹ không có nghĩa là Mỹ sẽ quay về Đông Nam Á để thiết lập căn cứ quân sự chống lại Trung Quốc như nhiều người lầm tưởng. Xoay trục mà Obama đang làm chỉ có nghĩa lá áp dụng “chiến lược chiến tranh ủy nhiệm” (proxy war stratery), tức liên kết một số nước trong vùng lại, đặc biệt là Nhật, Úc, Việt Nam và Philippines, làm thành một lực lượng khu vực để chống lại Trung Quốc, còn Mỹ chỉ đứng ngoài yểm trợ và bán vũ khí.

Để chiêu dụ Việt Nam, một nước luôn cậy nhờ vào Trung Quốc, trước khi lên đường đi Việt Nam, Tổng thống Obama đã phải cho vẽ lại lịch sử chiến tranh Việt Nam, đưa Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam vào thay chỗ của VNCH trước năm 1975. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy còn lâu các nước trong vùng mới chấp nhận chiến lược này của Mỹ, trừ khi Mỹ đóng vai trò chủ chốt.

2.- Vấn đề Hiệp Ước TTP: Đây là một hiệp ước thương mại được chính trị hóa bằng những thủ đoạn chính trị nhằm bảo vệ các sản phẩm của Mỹ, nhất là các sản phẩm trí tuệ; nâng giá thành sản phẩm của các nước lên để Mỹ có thể cạnh tranh; đưa ra một hàng rào bảo vệ mậu dịch mới nhằm giảm bớt số lượng sản phẩm ngoại quốc tràn vào Mỹ ngày càng gia tăng… Nói rõ hơn, Obama đã đưa ra một mô thức mậu dịch quốc tế mới để bảo vệ mậu dịch của Mỹ. Mục tiêu chính là chận đứng đà phát triển mậu dịch ngày càng tăng của Trung Quốc.

Hiệp ước đã được 12 nước ký kết nhưng việc phê chuẩn đang gặp khó khăn, ngay cả tại nước Mỹ, vì các nước ký kết chưa lường được kết quả của nó như thế nào. TPP cũng sẽ gặp khó khăn khi áp dụng vì 3 quốc gia lớn trong vùng là Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia nằm ngoài vòng cương tỏa của TPP và nhiều nước đang chọn lựa giữa Trung Quốc và Mỹ. Obama sẽ thuyết phục Việt Nam và Nhật tiến hành nhanh chóng việc phê chuẩn hiệp ước này.

Người Việt đấu tranh cũng đang chuẩn bị các chưởng pháp đề xuất chiêu khi Tổng Thống Obama đến Việt Nam. Trong chuyện Kim Dung, Kiều Phong đã luyện được “Hàng long thập bát chưởng” (18 chiêu) cực độc khiến Kiều Phong trở thành nhân vật đứng đầu võ lâm Trung Nguyên, chưa bao giờ gặp đối thủ. Còn người Việt đấu tranh chưa luyện được chưởng pháp nào cực độc, nên đành xử dụng hai chưởng pháp phổ thông, ai cũng ra chiêu được, đó là chưởng pháp cá chết và chưởng pháp nhân quyền.

CHƯỞNG PHÁP CÁ CHẾT

Hôm 26.4.2016 một nhóm người Việt đã gởi đến Tòa Bạch Ốc một thỉnh nguyện thư viết rằng "chúng tôi – người dân, đề nghị chính phủ liên bang Mỹ hỗ trợ người dân Việt Nam bằng cách cung cấp đánh giá độc lập về tác động môi trường của nhà máy thép [Formosa]. Chúng tôi cũng đề nghị Tổng thống Obama nêu vấn đề này với chính phủ Việt Nam trong chuyến thăm vào tháng Năm".

Đến nay, số người tham gia ký tên đã trên 100.000 nên Tòa Bạch Ốc phải lên tiếng. Hôm 17.5.2016, Phó Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Ben Rhodes và đại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã gặp những người đưa thỉnh nguyện thư.

Thỉnh nguyện thư đã đưa ra hai vấn đề: Vấn đề điều tra độc lập vụ cá chết và vấn đề lên tiếng với chỉnh phủ Việt Nam về vụ này.

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR60GSYGRYD9PSwcqgQIw-6eODC_DHCTQbtXOApydTq4GYPCMI_Ew
(https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fvn.sputniknews.com%2Fim ages%2F163%2F52%2F1635242.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fvn.sputniknews.com%2Fvietna m%2F20160501%2F1631877.html&docid=ZkFmaDlWkSGpXM&tbnid=meKdRZinVz7KPM%3A&w=1000&h=541&bih=4%20)

1.- Chuyện điều tra độc lập: Có hai chuyện cần điều tra: Chất độc gây ra cá chết là chất độc gì và chất độc đó phát xuất từ đâu.

Về chất độc gây ra cá chết: Đây là chuyện khá dễ dàng. Nhiều tổ chức cũng như chuyên gia đã làm rồi. Nhà cầm quyền VN chắc chắn cũng đã làm.

Về việc quy trách nhiệm: Tố cáo là chuyện dễ. Nhiều người đã tố cáo Công ty Formosa, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trung Quốc... là thủ phạm gây ra cá chết. Nhưng khi phải đối đầu với khoa học và pháp lý, rất khó chứng minh. Trong vụ chất độc da cam, Việt Nam đã kiện Mỹ trên 10 năm mà chẳng đi tới đâu vì bị cho rằng không chứng minh được tương quan nhân quả. Vụ án cá chết là một vụ án đang được chính trị hóa nên khó khăn tăng lên:

Khó khăn thứ nhất là các chuyên viên trong nước không đủ dụng cụ chuyên môn và đảm lược để xác định về phương diện khoa học, cơ quan nào có trách nhiêm.

Khó khăn thứ hai là kết quả điều tra: Vì bản án của vụ cá chết đã được công luận tuyên bố trước rồi: Công Ty Gang Thép Formosa là thủ phạm. Vậy phải điều tra và công bố kết quả như thế nào?

Nếu cơ quan điều tra không tìm ra được bằng chứng theo khoa học để quy trách Công Ty Gang Thép Formosa là thủ phạm, cơ quan đó sẽ bị công luận ném phân vào mặt. Do đó, chẳng ai muốn dính líu vào vụ này.

Nếu tìm ra được một số bằng chứng có thể quy trách, sẽ còn phải đối phó với các phản chứng do bên bị quy trách sẽ đưa ra. Nếu không chống lại được các phản chứng đó, cũng sẽ bị công luận ném phân vào mặt.

Vì những khó khăn trên, chẳng chuyên gia nào muốn nhập cuộc. Nhà cầm quyền CSVN đang tìm cách bán cái. Ngày 2.5.2016, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã làm việc với các chuyên gia Đức, Mỹ, Israel nhờ họ tham gia điều tra. Khi Việt Nam đã mời các chuyên gia ngoại quốc điều tra thì chuyện đề nghị mời các chuyên gia độc lập không còn là vấn đề nữa.

Nhiều chuyên gia đã cảnh giác rằng dù giao phó cho các chuyên viên độc lập ngoại quốc điều tra, chưa ai dám nói kết quả cuộc điều tra sẽ như thế nào.

2.- Chuyện nhờ Mỹ lên tiếng: Nếu Mỹ phải lên tiếng về vụ cá chết thì lên tiếng như thế nào khi chưa có kết quả của cuộc điều tra? Kinh nghiệm cho thấy Mỹ chẳng bao giờ can thiệp vào những vấn đề không liên hệ đến quyền lợi của Mỹ. Không có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ đang lợi dụng vụ cá chết để gây áp lực chính trị với đảng CSVN, trái lại Mỹ đang xử dụng còn bài Việt Nam để chống Trung Quốc.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy nhà cầm quyền CSVN đang có một hướng đi khác. Cái khó vẫn là giải quyết những nguy hại lâu dài về môi trường do biến cố này đã gây ra. Gần như chưa thấy có giải pháp nào khả thi nào cả, nó gióng như một thiên tai lớn!

CHƯỞNG PHÁP NHÂN QUYỀN

Ông John Sifton, giám đốc đặc trách Châu Á của Human Rights Watch nói: “Gỡ bỏ cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam vào lúc này là quá sớm và không xứng đáng, trừ khi Hà Nội thực hiện những bước cần thiết để giải quyết hồ sơ nhân quyền." Nhưng hãng thông tấn Reuter lại bật mí rằng cho dù có những dấu hiệu cho thấy là Hà Nội sẳn sàng mua vũ khí của Mỹ, nhưng Washington muốn có những cam kết chắc chắn hơn từ phía Việt Nam về việc cung cấp vũ khí của Nga.

Nói một cách rõ ràng hơn, việc kèn cựa giữa Mỹ và Việt Nam về mua bán “võ khí sát thương” không phải là vấn đề nhân quyền mà là vấn đề mua võ khí của Nga hay của Mỹ: Nếu được Mỹ bán vũ khí, Việt Nam có còn tiếp tục mua võ khí của Nga nữa hay không và nếu còn mua, sẽ mua ở mức nào? Nói tóm lại, Mỹ đang gạ gẫm Việt Nam đừng cho Nga tái lập căn cứ quân sự ở Cam Ranh và giới hạn việc mua vũ khí của Nga.

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT51SEQBW8fMZg6htQ7g0PCLJ_mD7tx5 LUY2k_00QqpQRDiDKR3
(http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/people-hanoi-saigon-demonstrate-call-sea-protection-gm-05012016083646.html/000_A4697.jpg)

Thật ra, để đối đầu với Trung Quốc, Việt Nam chỉ cầm mua vũ khí của Nga là đủ. Nhưng để tạo thêm sức mạnh liên kết, Việt Nam muốn bắt cá hai tay. Dĩ nhiên, Việt Nam không dại gì dứt khoát với Nga và Trung Quốc, vì nếu một buổi không đẹp trời nào đó, Mỹ lại đem Biển Đông bán cho Trung Quốc như đã bán VNCH trước 1975, đảng CSVN sẽ chạy đi đâu? Do đó, chúng ta có thể tiên đoán rằng Việt Nam sẽ chấp nhận có giới hạn. Ngoài ra, vấn đề này còn phải có sự thỏa thuận của Quốc Hội Hoa Kỳ.

Hôm 17.5.2016, có 20 dân biểu Hoa Kỳ đã gởi thư cho Tổng Thống Obama yêu cầu nêu vấn đề nhân quyền với Hà Nội khi đến thăm Việt Nam. Nhưng chúng ta nhớ lại, trong thời gian thương thảo với Việt Nam để bãi bỏ lệnh cấm vận, thiết lập bang giao, ký kết hiệp ước tự do thương mại, ký tuyên bố đối tác toàn diện với CSVN... Mỹ đã mạnh miệng đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng dân chủ và nhân quyền. Tuy nhiên, sau khi có sự thỏa thuận rồi, Mỹ đã đặt bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền xuống dưới dít ngồi. Nay bán “võ khí sát thương” cho Việt Nam, Mỹ cũng sẽ làm như thế. Nhân quyền bao giờ cũng chỉ là một chiêu bài.

Hiện Mỹ đang đứng trên cùng chiến tuyến với đảng CSVN, nhưng người Việt đấu tranh chẳng ai dám tố cáo Mỹ "đồng lõa với tội ác" hay "tay sai cộng sản" như họ thường tố cáo và kết án nhau!

VỤ CÁ CHẾT SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Nhiều yếu tố cho thấy vụ thành lập Công Ty Gang Thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh là một chuyện hoàn toàn bất thường, nó là sản phẩm của tập đoàn tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải. Nhà máy này đã được giao cho một công ty không có kinh nghiệm gì về sản xuất gang thép đầu tư và điều hành, được đặt tại một vị trí nhạy cảm về an ninh, khó tránh khỏi gây ô nhiễm môi trường, giá trị kinh doanh không có gì bảo đảm... nên nó không có lý do gì để tồn tại.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy nhà cầm quyền CSVN đang khai thác áp lực quần chúng để cho Công ty Gang thép Formosa Hà Tĩnh thấy rằng nhà máy của họ khó có thể tiếp tục hoạt động ở Việt Nam và tự động rút lui để Việt Nam không phải bồi thường. Tuy nhiên, khi xử dung "chưởng pháp" này nhà cầm quyền cũng phải điều động như thế nào để các phong trào quần chúng không trở thành một mối nguy hại về chính trị.

Hai tên bao che cho Công ty Formosa Hà Tĩnh là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hãi đã bị bãi nhiệm, còn những gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đây là vấn đề chúng tôi sẽ bàn trong một bài khác.

Ngày 19.5.2016

Lữ Giang

ngocdam66
06-20-2016, 08:20 AM
Hy vọng Bác TB hong bị tụi nó tó:z5:


Trung Tâm Sử Liệu Chiến Tranh Việt Nam - Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Westminster California



Sunday, June 19, 2016

Hình Ảnh Khánh Thành Trung Tâm Sử Liệu Chiến Tranh Việt Nam tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ngày 19 tháng 6 năm 2016 (http://sulieuvnwar.blogspot.com/2016/06/hinh-anh-khanh-thanh-trung-tam-su-lieu.html)



https://1.bp.blogspot.com/-Z3XjmTc6bmg/V2cbW3Oo-wI/AAAAAAAAT8I/A4VJV3lkJLgSlkyoFfX1ZUWJfV5Ba4YBQCLcB/s640/1.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-Z3XjmTc6bmg/V2cbW3Oo-wI/AAAAAAAAT8I/A4VJV3lkJLgSlkyoFfX1ZUWJfV5Ba4YBQCLcB/s1600/1.jpg)
CQN/QLVNCH đang xem dữ liệu về những đơn vị tham chiến
trong Chiến Tranh Việt Nam

https://4.bp.blogspot.com/-Gsb7bpHl1IQ/V2cbV6DYmEI/AAAAAAAAT78/_DCRRiLvs6Y4gzFg91x3p_E6WbqsyRffwCLcB/s640/1a.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-Gsb7bpHl1IQ/V2cbV6DYmEI/AAAAAAAAT78/_DCRRiLvs6Y4gzFg91x3p_E6WbqsyRffwCLcB/s1600/1a.jpg)
Cắt băng khánh thành trung tâm Sử Liệu về Chiến Tranh Việt Nam
Nghị Viên Margie Rice, Phó Thị Trưởng Sergio Contreras,
Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Diana Lee Carey,
Thiết Kế Master Nguyễn Cửu Lâm,
Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Cali
Trung Úy Không Quân Lê Văn Sáu

https://3.bp.blogspot.com/-XchaoMVKuzw/V2cbXzfLFcI/AAAAAAAAT8Q/s6ZvjObeN0IHrewfpCwWP_c0hU4stlfUgCLcB/s640/1aaa.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-XchaoMVKuzw/V2cbXzfLFcI/AAAAAAAAT8Q/s6ZvjObeN0IHrewfpCwWP_c0hU4stlfUgCLcB/s1600/1aaa.jpg)
Bảng ghi tên 12 quân nhân Hoa Kỳ cư dân Thành Phố Westminster,
hy sinh trong chiến tranh Việt Nam

https://4.bp.blogspot.com/-d2S57KigzBE/V2cbsWXwSTI/AAAAAAAAT9Y/VviUPrseeA8LfTAgn2KeoDXuDI3LdYhgwCKgB/s640/65a.JPG (https://4.bp.blogspot.com/-d2S57KigzBE/V2cbsWXwSTI/AAAAAAAAT9Y/VviUPrseeA8LfTAgn2KeoDXuDI3LdYhgwCKgB/s1600/65a.JPG)
Con gái Cố Thị Trưởng Thành Phố Westminster Frank E. Fry
phát biểu sau khi cắt băng khánh thành

https://1.bp.blogspot.com/-iksYjAjKFlE/V2cbYFIesUI/AAAAAAAAT8Y/v3AJ6UpVygY-aD3mlchneQ4IrL4g9zf4QCLcB/s640/1aab1.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-iksYjAjKFlE/V2cbYFIesUI/AAAAAAAAT8Y/v3AJ6UpVygY-aD3mlchneQ4IrL4g9zf4QCLcB/s1600/1aab1.jpg)
Danh sách các Quân Nhân Hy Sinh và những Quốc Gia
tham chiến tại Việt Nam

https://2.bp.blogspot.com/-yUzzfgdaYo4/V2cbcfGT_1I/AAAAAAAAT8o/ZyJU3kd50zYJ5Ej60YQECkcwGL8ZFbc7QCLcB/s640/1aab.JPG (https://2.bp.blogspot.com/-yUzzfgdaYo4/V2cbcfGT_1I/AAAAAAAAT8o/ZyJU3kd50zYJ5Ej60YQECkcwGL8ZFbc7QCLcB/s1600/1aab.JPG)
Three Touch Screen Displays và những trang trí thiết bị
trị giá 85,000.00 USD

https://3.bp.blogspot.com/-zm-ZlNudNMs/V2cbd1O7W4I/AAAAAAAAT8w/_cQnGiddP6YI7p2cbn8dsTLayJAHrIDMwCLcB/s640/1ab.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-zm-ZlNudNMs/V2cbd1O7W4I/AAAAAAAAT8w/_cQnGiddP6YI7p2cbn8dsTLayJAHrIDMwCLcB/s1600/1ab.jpg)
Các cơ quan truyền thông và báo chí trong buổi lễ cắt băng khánh thành

https://3.bp.blogspot.com/-UJg42hJCu9M/V2cbbrXoA6I/AAAAAAAAT8g/ATrHWDeNKfYwC0L-UibO2Ow4Uf3OyJawgCLcB/s640/2a.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-UJg42hJCu9M/V2cbbrXoA6I/AAAAAAAAT8g/ATrHWDeNKfYwC0L-UibO2Ow4Uf3OyJawgCLcB/s1600/2a.jpg)
Bảng Vàng Donations và những ô trống
đang chờ những Mạnh Thường Quân Đóng Góp

https://1.bp.blogspot.com/-u3QIAUanMLc/V2cbhStDP_I/AAAAAAAAT84/y5mjsPwl0R82FaJ6wAvepQW78dJfSQuTACLcB/s640/3.JPG (https://1.bp.blogspot.com/-u3QIAUanMLc/V2cbhStDP_I/AAAAAAAAT84/y5mjsPwl0R82FaJ6wAvepQW78dJfSQuTACLcB/s1600/3.JPG)
Các hậu duệ VNCH đang xem những dữ liệu trưng bày tại
Trung Tâm Sử Liệu Chiến Tranh Việt Nam

https://4.bp.blogspot.com/-otYkmunwhqU/V2cbou5ESoI/AAAAAAAAT9Q/UWy-2vusomA8kD3Ac_vBOOItRK6wAsj1wCLcB/s640/4ba1.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-otYkmunwhqU/V2cbou5ESoI/AAAAAAAAT9Q/UWy-2vusomA8kD3Ac_vBOOItRK6wAsj1wCLcB/s1600/4ba1.jpg)
Bản Đồ của những quốc gia tham chiến tại Việt Nam

https://3.bp.blogspot.com/-uoqj2-LA6zA/V2cbW_vxNZI/AAAAAAAAT8E/1CFJ0eGi8rcj7Nq3ITIcR4180hU23-O0wCLcB/s640/16.JPG (https://3.bp.blogspot.com/-uoqj2-LA6zA/V2cbW_vxNZI/AAAAAAAAT8E/1CFJ0eGi8rcj7Nq3ITIcR4180hU23-O0wCLcB/s1600/16.JPG)
Thành Viên Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Cali đang duyệt xét những tin tức trên Poster vì có một số cựu Quân Nhân QLVNCH khiếu nại không thấy dữ kiện của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

https://3.bp.blogspot.com/--KzqZ8fdq5g/V2cbmBFiBVI/AAAAAAAAT9A/ruTs0IaNCr8efqOC1e5vpEC2RY5T_4yLwCLcB/s640/30.JPG (https://3.bp.blogspot.com/--KzqZ8fdq5g/V2cbmBFiBVI/AAAAAAAAT9A/ruTs0IaNCr8efqOC1e5vpEC2RY5T_4yLwCLcB/s1600/30.JPG)
Hình Ảnh treo trên tường

https://4.bp.blogspot.com/-thB_qN3pNBQ/V2cboREeIWI/AAAAAAAAT9I/Ehgys4O5coos0N2KFYngChWCG4S2TrABgCLcB/s640/48.JPG (https://4.bp.blogspot.com/-thB_qN3pNBQ/V2cboREeIWI/AAAAAAAAT9I/Ehgys4O5coos0N2KFYngChWCG4S2TrABgCLcB/s1600/48.JPG)
Truyền Thông, Báo Chí, Quan Khách và Đồng Hương
tham dự Lễ Khánh Thành

https://4.bp.blogspot.com/-32HiXBIJjgI/V2cbvZcK4YI/AAAAAAAAT9g/kZixOD1gHLYNqS2PMxhSK7tBBIMW2tPjACLcB/s640/69.JPG (https://4.bp.blogspot.com/-32HiXBIJjgI/V2cbvZcK4YI/AAAAAAAAT9g/kZixOD1gHLYNqS2PMxhSK7tBBIMW2tPjACLcB/s1600/69.JPG)

Posted by Nha Ky Thuat (https://www.blogger.com/profile/12989457118066796801)at 3:30 PM (http://sulieuvnwar.blogspot.com/2016/06/hinh-anh-khanh-thanh-trung-tam-su-lieu.html)

Toc Bac
03-23-2017, 01:41 PM
Em chào Anh Ngocdam……… lậu rồi em đi bụi… hôm nay trở lại…. em cuối đầu chaò anh một phát lấy hên…………….


Vậy đó…….. hơn 40 năm rồi chứ đâu có ít………………. Nếu nói đúng thì cũng hơn nữa đời người…………… lang thang, phiêu bạt giang hồ…… không cữa không nhà cũng chẵng có gì là qúi giá. Ngoài những kỹ niệm cũa tháng ngày mài gươm dưói trăng……… ý quên……… đứng đợi em dưới côt đèn.. mà em quên đến.. nên đợi từ 5 giờ chiều.. đến 8 giờ tối trăng lên luôn mà .. hồn em nơi nao……….. giận ngưòi iêu đã cho mình ăn cà ry thỏ……………. hay leo cây trét mở bò……………… nên thề với lòng… là.. con tim sẽ khép lại……… không iêu đương xa xôi……………… không……….. cần biết em là…. ai…………. Dù em đứng kế bênh còn thơm hơn múi mít… cũng coi là nơ pa…………

Quây về……………… thưỏ ấu thơ………….. trên con đường Gia Long…………… với những con hẽm cụt………… ngoại trừ con hẽm.. kế bên rạp hát Long Phụng là chạy tùm lum qua luôn bên Nguyễn Du và Đặng Trần Côn… con hẽm này….. hơn 30 năm trước.. tui đã từng ăn dằm nằm dề học cải lương……… có thể nói. con hẽm này phất tạp nhất trên con dường Gia Long……….. bước vô đây……. Cái gì cũng có… hạng người nào cũng có……. Từ.. buôn bán lớn ngoài chợ Bến Thành, hay Chợ Lớn, An Đông V.v.. cho đến……. đỉ điếm…………… ăn trộm, ăn cướp, trốn quân dịch… kể cã mấy ông Cảnh Sát Quốc Gia, Lôi hổ, Biệt Động Quán, Nhảy Dù……. Cũng đều có trong đây…..v.v……… không có gì là không có trong con hẽm này…………… vô đây quờ quạng là không có mạng đi ra chứ không chơi………………… Còn ngoài ra con hẽm nào cũng vài ba trăm mét từ đầu cho đến cuối hẻm…. trộm cướp không biết.. .giật đồ xong chạy vô đây……….. thì đúng là đời tàn trong ngõ hẹp…………… vì đâu còn đường thoát thân…………….

Những tháng ngày………… trước 75…………… con đường này (tui chỉ tào lao từ Ngã sáu Lê Văn Duyệt đến.. Tư Do thôi vì lên chút là trường Lasan Tabert và mấy trại lính rồi)…… cái khu này…nhộn nhịp về chiều…. vì có .. những nhà hàng nổi tiếng như………… Ngọc Sơn, Ngọc Hương, Thím Cấy (bán đồ ăn tàu, ngon hơn Tửu Lầu Soái Kình Lâm và Đồng Khánh), tiềm mì vịt tiềm……… Gia.. trên ngã sáu sài gòn… những tiệm quần áo. Như Vỉnh Long, Au Spring Tempt…. Nhà may nổi tiếng Tài, Ngọc Sáng, Tiệm bánh nổi tiếng: Bảo Hiên Rồng Vàng, Thọ tháp……………….. tiệm bán. Dồ thể thao Giao Sport…… tiệm bán.. máy hát… Nam Kha………. Tiêm xe hơi.. máy cày.. Phú Thọ.. va mấy cái hotel.. khá lơn như Mỹ Lệ, Cự Minh…. v.v………………. và mấy caí nhà in sách báo… mà không nhớ được tên… và một tiệm giày rất nổi tiếng … Da……… cùng mấy nhà làm và bán len….. chiều về.. gia đình đi ăn.. bên lề đường trái .. đậu được xe hơi………….vespa và xe xích lô máy.. đều đều và thẳng tấp…………… cùng với tắc xi………… có vaì chiếc xe deep cũa lính đóng quân bên Tao Đàn.. nhưng làm biếng lết bộ qua đây ăn hay mua sắm.. dù chỉ cách có năm phút với xe lô ca chân…………….

Sau 75………… tất cã……… chỉ còn lại…….. một khoãng trời.. im lặng……………. trưa nằm trong nhà……… có thể nghe được tiếng giây xên cũa anh đạp xích lô ngoài đường………………. vì nhà nhà đóng cữa, 24/24………………….. ngoại trừ.. phải đi chợ buổi sáng. Thì lúc đó cánh cữa mới mở ra đủ lách người qua rồi đóng lại cái rụp……………… tiếng reo hàng……………. Ai ăn chè không.. cũa chị bán chè. Có thể nghe được dù chị còn hơn cây số mới đến… chổ mình ngồi…………….. thỉnh thoảng mới nghe tiếng xe honda 50 hay 67 chạy ngang…. Con đường…….. nó cứ y như cô gái………….. trẻ đẹp đang yêu đời… bổng nhiên bác sĩ phán……… cô mang bệnh trầm kha…………. Dù cô chưa một lần………….ngã bệnh hay có… dấu hiệu bệnh………….. Cô buồn……… thê thãm…………….. rồi cô… chết yểu sau những ngày đau thương cũa tháng 4 năm 75………………..

Ngày nay………….. con đường này…………….cái khu này………. giờ chuẩn bị thàng Singapore thu nhỏ………………… đãng cộng sản lần đầu biết khiêm nhường…………. vì không còn là.. đỉnh cao trí tuệ, là cái nôi văn hoá…………. V.v…………………. sau hơn 40 năm… chiếm được Miền Nam.. cũa ngày nào là Hòn Ngọc Viển Đông……… nổi tiếng ngang cơ với singapore.. mà nhờ ơn bác và đãng rớ vào.. nên phải hơn 40 năm sau…. Saìgòn mới bắt đầu nhúc nhích để ráng trở thành.. một Singapore thu nhỏ. Chỉ thu nhỏ chứ không dám mơ. Một Singapore đại trà ………………………. ở saigon……. Thiệt là… như ông Nguyễn Trí Thiện đã viết……. khi đãng rớ vào… cũ khoai.. cũng trở nên vỉ đại………………. thôi cũng mừng cho dân Saigon…………… và cũng buồn……….. vì.. khi Saigon thành một Singapore thu nhỏ.. vậy đồ ăn, đồ uốn. vật giá.. chắc cũng phải tính tiền đô…………….. với lương công nhân tính tiền đồng…………. thì.. dân trong cái Singapore thu nhỏ này sẽ sống ra sao………….. hay mấy ông thần.. tiến sỉ lại theo câu………… đồ ở việt nam tính ra rẽ hơn singapore mà quên là dân người ta làm.. mấy ngàn đô la một tháng…. Dân mình làm nhúch nhích hơn trăm đô.. mà đi so sánh.. với nhau…………. thôi thì cũng mừng.. cho cái khu này vì sẽ được mang tiếng thơm là ngang với cái toilete bên Singapore…………… đúng là tin mừng từ ngày cộng quân xâm nhập Saigon……….

Nhưng…………………….. cái chử nhưng tai ương này mới là điều đáng bàn………………….. mấy bực thềm cũa mấy căn nhà này…… là chiếc giường cũa bao nhiêu người.. kể cã tui………… nằm trên cái bục… nó cũng dể vào giấc ngũ hơn là nằm ngay trên mặt đường.. hay nó cao cao………… caí tay thã thòng xuống thoải mái hơn………nên giấc ngũ dể đến và ngon hơn……. điều quang trọng là nó sạch hơn vì mấy bực thềm được chủ cữa hàng lao chùi mỏi ngày……………. mấy cái giường này…… tui và bao người đã nằm mòn nhẳn nhụi những chổ lồi lõm………….. vậy mà giờ này…. mấy bực thềm này từ từ ra đi và không biết khi nào trở lại………….. thế là hết…………….. những cái giừơng giã chiến không êm mà cũng chẵng ấm này……. chỉ còn là dĩ vãng………….. thôi để coi……….. có thể nó sẽ xuất hiện lại trong tương lai……………… lúc đó.. có lẻ ……………. Tui đã lên Phú Lâm hay Bình Hưng Hoà………… nhậu với đám âm binh trong đây rồi…………….. hy vọng mấy ông thần trong đây khi uốn không có ép……… như ngoài đây………….. đến đó định cư không sợ… chỉ sợ bị ép……………. Khi chén chú.. chén anh…………… mệt ghê…………

Vậy đó…………… mấy đứa nhóc…….. bên tui hổm rày cũng rầu chẵng kém phần tui…………… Mấy em………………. dù không nằm những chổ này.. những cũng buột miệng tiếc cho cái bực thềm.. bị đập nham nhở……………. Bà con chung quanh giờ. Hết chổ ngồi…………….. nghỉ đôi chân…………… thì đó……… ai bảo…………. mong dân giàu nước mạnh làm chi.. giờ.. chưa gì đã nhận hậu qũa ngản tiền rồi đó……. còn……….. dân giàu đến đâu thì chưa biết…. giờ mất chổ ngũ, chổ ngồi.. chổ…………… tán gióc…………… nên……………. Duy nhất bây giờ là bàn café……….. thế là…… mấy bàn café. Đông nghẹt. bà con ngồi uốn ly café từ trưa đến chiều……………… đến tối vẩn chưa xong ly café………… vì nếu đứng lên đi….. là hết chổ ngồi………….. cái giang sơn cũa tui cũng bị bà con chiếm đống………… quán café cũa Cô Tư nó đông .. ghê lắm mà cô than……. Quá chừng vì bán không bao nhiêu mà………… tiếng ồn aò không dứt vì…………… toàn diện ngồi gồng…………. gọi ly café nhưng uốn 10 binh trà…………… nhưng thế thời.. thì phải thế………. cô than vậy nhưng vẩn vui vẽ với mọi người…………..

Saìgon đêm khuya………. Tui tào lao.. đũ thứ……… không đầu, không duôi…………… vì………. Không có chổ nào để nằm……….. ghé qua bên 23/9.. mấy ghế đá cũng đông nghẹt……………. ông sư rũ tui về chùa ngũ…. Tui sợ……………. làm qủi phá nhà chay.. mang tội…………… hay vô đó lở gặp em nào đang tu………… biết đâu duyên nợ khi gặp tui.. em bỏ tu…………. Mà trở về trần tục………….. thôi tui hổng dám………….. vì.. tu là cỏi phúc.. tình là giây oan mà…………….. tui an phận bên này…………. nên ông sư.. cũng nhất chín nhì bù………. ở luôn bên này vì tui không nhúc nhích……… theo ông về chùa….. thôi để coi.. đến đâu…………….. cai khu này sẽ thành cái Singapore thu nhỏ sẽ giống con gì………… lúc đó mới tính tiếp được…………… giờ……………….. quốc gia nguy vong mà thất phu vẩn còn ngũ chưa dậy…. nên toàn mấy ông lớn… đi cứu nước… để trở thành… môt cụm nhỏ cũa nước người ta……………… phải nói một điều…………. dân tộc việt nam… là dân tộc khiêm nhường nhất thế giới. dù chỉ là lời tuyên bố………….. chó chết…………………. thiệt tình…………………………. Thiện tai……………. Thiện tai………….

ngocdam66
03-23-2017, 08:55 PM
Welcome Back ba'c TB.

và mấy caí nhà in sách báo… mà không nhớ được tên



​https://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2009/11/song.jpg?w=468

XXG
03-23-2017, 09:19 PM
Welcome Back bác TB. Cả năm trời tự nhiên ảnh mất tiêu, Xô tưởng tụi nó "mời" ảnh đi "làm việc" rồi... :24:





CCG
03-24-2017, 09:12 AM
:z57::z57::z57: Welcome Back!!!! Up Again.


Em chào Anh Ngocdam……… lậu rồi em đi bụi… hôm nay trở lại…. em cuối đầu chaò anh một phát lấy hên…………….


Vậy đó…….. hơn 40 năm rồi chứ đâu có ít………………. Nếu nói đúng thì cũng hơn nữa đời người…………… lang thang, phiêu bạt giang hồ…… không cữa không nhà cũng chẵng có gì là qúi giá. Ngoài những kỹ niệm cũa tháng ngày mài gươm dưói trăng……… ý quên……… đứng đợi em dưới côt đèn.. mà em quên đến.. nên đợi từ 5 giờ chiều.. đến 8 giờ tối trăng lên luôn mà .. hồn em nơi nao……….. giận ngưòi iêu đã cho mình ăn cà ry thỏ……………. hay leo cây trét mở bò……………… nên thề với lòng… là.. con tim sẽ khép lại……… không iêu đương xa xôi……………… không……….. cần biết em là…. ai…………. Dù em đứng kế bênh còn thơm hơn múi mít… cũng coi là nơ pa…………

Quây về……………… thưỏ ấu thơ………….. trên con đường Gia Long…………… với những con hẽm cụt………… ngoại trừ con hẽm.. kế bên rạp hát Long Phụng là chạy tùm lum qua luôn bên Nguyễn Du và Đặng Trần Côn… con hẽm này….. hơn 30 năm trước.. tui đã từng ăn dằm nằm dề học cải lương……… có thể nói. con hẽm này phất tạp nhất trên con dường Gia Long……….. bước vô đây……. Cái gì cũng có… hạng người nào cũng có……. Từ.. buôn bán lớn ngoài chợ Bến Thành, hay Chợ Lớn, An Đông V.v.. cho đến……. đỉ điếm…………… ăn trộm, ăn cướp, trốn quân dịch… kể cã mấy ông Cảnh Sát Quốc Gia, Lôi hổ, Biệt Động Quán, Nhảy Dù……. Cũng đều có trong đây…..v.v……… không có gì là không có trong con hẽm này…………… vô đây quờ quạng là không có mạng đi ra chứ không chơi………………… Còn ngoài ra con hẽm nào cũng vài ba trăm mét từ đầu cho đến cuối hẻm…. trộm cướp không biết.. .giật đồ xong chạy vô đây……….. thì đúng là đời tàn trong ngõ hẹp…………… vì đâu còn đường thoát thân…………….

Những tháng ngày………… trước 75…………… con đường này (tui chỉ tào lao từ Ngã sáu Lê Văn Duyệt đến.. Tư Do thôi vì lên chút là trường Lasan Tabert và mấy trại lính rồi)…… cái khu này…nhộn nhịp về chiều…. vì có .. những nhà hàng nổi tiếng như………… Ngọc Sơn, Ngọc Hương, Thím Cấy (bán đồ ăn tàu, ngon hơn Tửu Lầu Soái Kình Lâm và Đồng Khánh), tiềm mì vịt tiềm……… Gia.. trên ngã sáu sài gòn… những tiệm quần áo. Như Vỉnh Long, Au Spring Tempt…. Nhà may nổi tiếng Tài, Ngọc Sáng, Tiệm bánh nổi tiếng: Bảo Hiên Rồng Vàng, Thọ tháp……………….. tiệm bán. Dồ thể thao Giao Sport…… tiệm bán.. máy hát… Nam Kha………. Tiêm xe hơi.. máy cày.. Phú Thọ.. va mấy cái hotel.. khá lơn như Mỹ Lệ, Cự Minh…. v.v………………. và mấy caí nhà in sách báo… mà không nhớ được tên… và một tiệm giày rất nổi tiếng … Da……… cùng mấy nhà làm và bán len….. chiều về.. gia đình đi ăn.. bên lề đường trái .. đậu được xe hơi………….vespa và xe xích lô máy.. đều đều và thẳng tấp…………… cùng với tắc xi………… có vaì chiếc xe deep cũa lính đóng quân bên Tao Đàn.. nhưng làm biếng lết bộ qua đây ăn hay mua sắm.. dù chỉ cách có năm phút với xe lô ca chân…………….

Sau 75………… tất cã……… chỉ còn lại…….. một khoãng trời.. im lặng……………. trưa nằm trong nhà……… có thể nghe được tiếng giây xên cũa anh đạp xích lô ngoài đường………………. vì nhà nhà đóng cữa, 24/24………………….. ngoại trừ.. phải đi chợ buổi sáng. Thì lúc đó cánh cữa mới mở ra đủ lách người qua rồi đóng lại cái rụp……………… tiếng reo hàng……………. Ai ăn chè không.. cũa chị bán chè. Có thể nghe được dù chị còn hơn cây số mới đến… chổ mình ngồi…………….. thỉnh thoảng mới nghe tiếng xe honda 50 hay 67 chạy ngang…. Con đường…….. nó cứ y như cô gái………….. trẻ đẹp đang yêu đời… bổng nhiên bác sĩ phán……… cô mang bệnh trầm kha…………. Dù cô chưa một lần………….ngã bệnh hay có… dấu hiệu bệnh………….. Cô buồn……… thê thãm…………….. rồi cô… chết yểu sau những ngày đau thương cũa tháng 4 năm 75………………..

Ngày nay………….. con đường này…………….cái khu này………. giờ chuẩn bị thàng Singapore thu nhỏ………………… đãng cộng sản lần đầu biết khiêm nhường…………. vì không còn là.. đỉnh cao trí tuệ, là cái nôi văn hoá…………. V.v…………………. sau hơn 40 năm… chiếm được Miền Nam.. cũa ngày nào là Hòn Ngọc Viển Đông……… nổi tiếng ngang cơ với singapore.. mà nhờ ơn bác và đãng rớ vào.. nên phải hơn 40 năm sau…. Saìgòn mới bắt đầu nhúc nhích để ráng trở thành.. một Singapore thu nhỏ. Chỉ thu nhỏ chứ không dám mơ. Một Singapore đại trà ………………………. ở saigon……. Thiệt là… như ông Nguyễn Trí Thiện đã viết……. khi đãng rớ vào… cũ khoai.. cũng trở nên vỉ đại………………. thôi cũng mừng cho dân Saigon…………… và cũng buồn……….. vì.. khi Saigon thành một Singapore thu nhỏ.. vậy đồ ăn, đồ uốn. vật giá.. chắc cũng phải tính tiền đô…………….. với lương công nhân tính tiền đồng…………. thì.. dân trong cái Singapore thu nhỏ này sẽ sống ra sao………….. hay mấy ông thần.. tiến sỉ lại theo câu………… đồ ở việt nam tính ra rẽ hơn singapore mà quên là dân người ta làm.. mấy ngàn đô la một tháng…. Dân mình làm nhúch nhích hơn trăm đô.. mà đi so sánh.. với nhau…………. thôi thì cũng mừng.. cho cái khu này vì sẽ được mang tiếng thơm là ngang với cái toilete bên Singapore…………… đúng là tin mừng từ ngày cộng quân xâm nhập Saigon……….

Nhưng…………………….. cái chử nhưng tai ương này mới là điều đáng bàn………………….. mấy bực thềm cũa mấy căn nhà này…… là chiếc giường cũa bao nhiêu người.. kể cã tui………… nằm trên cái bục… nó cũng dể vào giấc ngũ hơn là nằm ngay trên mặt đường.. hay nó cao cao………… caí tay thã thòng xuống thoải mái hơn………nên giấc ngũ dể đến và ngon hơn……. điều quang trọng là nó sạch hơn vì mấy bực thềm được chủ cữa hàng lao chùi mỏi ngày……………. mấy cái giường này…… tui và bao người đã nằm mòn nhẳn nhụi những chổ lồi lõm………….. vậy mà giờ này…. mấy bực thềm này từ từ ra đi và không biết khi nào trở lại………….. thế là hết…………….. những cái giừơng giã chiến không êm mà cũng chẵng ấm này……. chỉ còn là dĩ vãng………….. thôi để coi……….. có thể nó sẽ xuất hiện lại trong tương lai……………… lúc đó.. có lẻ ……………. Tui đã lên Phú Lâm hay Bình Hưng Hoà………… nhậu với đám âm binh trong đây rồi…………….. hy vọng mấy ông thần trong đây khi uốn không có ép……… như ngoài đây………….. đến đó định cư không sợ… chỉ sợ bị ép……………. Khi chén chú.. chén anh…………… mệt ghê…………

Vậy đó…………… mấy đứa nhóc…….. bên tui hổm rày cũng rầu chẵng kém phần tui…………… Mấy em………………. dù không nằm những chổ này.. những cũng buột miệng tiếc cho cái bực thềm.. bị đập nham nhở……………. Bà con chung quanh giờ. Hết chổ ngồi…………….. nghỉ đôi chân…………… thì đó……… ai bảo…………. mong dân giàu nước mạnh làm chi.. giờ.. chưa gì đã nhận hậu qũa ngản tiền rồi đó……. còn……….. dân giàu đến đâu thì chưa biết…. giờ mất chổ ngũ, chổ ngồi.. chổ…………… tán gióc…………… nên……………. Duy nhất bây giờ là bàn café……….. thế là…… mấy bàn café. Đông nghẹt. bà con ngồi uốn ly café từ trưa đến chiều……………… đến tối vẩn chưa xong ly café………… vì nếu đứng lên đi….. là hết chổ ngồi………….. cái giang sơn cũa tui cũng bị bà con chiếm đống………… quán café cũa Cô Tư nó đông .. ghê lắm mà cô than……. Quá chừng vì bán không bao nhiêu mà………… tiếng ồn aò không dứt vì…………… toàn diện ngồi gồng…………. gọi ly café nhưng uốn 10 binh trà…………… nhưng thế thời.. thì phải thế………. cô than vậy nhưng vẩn vui vẽ với mọi người…………..

Saìgon đêm khuya………. Tui tào lao.. đũ thứ……… không đầu, không duôi…………… vì………. Không có chổ nào để nằm……….. ghé qua bên 23/9.. mấy ghế đá cũng đông nghẹt……………. ông sư rũ tui về chùa ngũ…. Tui sợ……………. làm qủi phá nhà chay.. mang tội…………… hay vô đó lở gặp em nào đang tu………… biết đâu duyên nợ khi gặp tui.. em bỏ tu…………. Mà trở về trần tục………….. thôi tui hổng dám………….. vì.. tu là cỏi phúc.. tình là giây oan mà…………….. tui an phận bên này…………. nên ông sư.. cũng nhất chín nhì bù………. ở luôn bên này vì tui không nhúc nhích……… theo ông về chùa….. thôi để coi.. đến đâu…………….. cai khu này sẽ thành cái Singapore thu nhỏ sẽ giống con gì………… lúc đó mới tính tiếp được…………… giờ……………….. quốc gia nguy vong mà thất phu vẩn còn ngũ chưa dậy…. nên toàn mấy ông lớn… đi cứu nước… để trở thành… môt cụm nhỏ cũa nước người ta……………… phải nói một điều…………. dân tộc việt nam… là dân tộc khiêm nhường nhất thế giới. dù chỉ là lời tuyên bố………….. chó chết…………………. thiệt tình…………………………. Thiện tai……………. Thiện tai………….

Toc Bac
03-24-2017, 12:35 PM
Em chào anh Ngocdam.. cái nhà báo này chắc nằm khúc bệnh viện Grall. Khúc này hình như có hai nhà báo mà em không thể nhớ được tên… khúc nằm giữa trương đinh với thử khoa huân cũng có 2 nha in.. một nhà in báo… và một nhà in báo và sách vở, truyện tranh xì trum, ô bê lít, a tê lít v.v.. mà em không thê nhớ đươc tên…….. anh luôn vui nha.. em còn nhớ… nhiều khi mấy tờ giấy truyện in lem để đầy trong tiệm. tui em hay vô đó giở ra coi. No to lắm.. chưa cắt mà.. toàn truyên mới… đang in coi như mình đọc chùa và coi trước thiên hạ.. phải trãi xuống đất đó nha

Chào anh xô xuống giếng và CCG cám ơn hai anh đã bỏ thời gian đọc tui tào lao tùm lum…….. hai ông luôn vui……………



Người xưa thường nói… có hằng sản……….. rồi mới có hằng tâm………….. có ăn no rồi mới nghĩ đến ăn ngon……… có con rồi mới biết công cha , nghĩa mẹ và Có vợ rồi mới biết……….thú đau thương như thế nào……………. Và có ở chung với cộng sản.. mới biết và hiểu được tụi này nó ác thế nào…………………… nhưng dù thế naò……………. Thì tanh banh hết rồi……….. cuộc đời………. banh ta long khi…. từ ấy con tim bừng nắng hạ…………… cái nắng gay gắt……………… thiêu đốt cã Miền Nam Việt Nam……….. cái nắng…………. mốt sớm một chiều biến MIền Nam Việt Nam thời kỳ……………… Nguyễn Trường Tô đi ngoại quốc về báo với vua là ở nước ngoài có đèn dầu treo ngược……………… sau khi… chiếm miền nam, tụi nó đóng cữa các hãng sản xuất bột ngọt Vị Hương Tố, bột giăt viso, xà bông Bền, hãng phụ tùng xe hơ Ladalat….. và rất nhiều hãng xưởng khác nhau…………… và mong toàn dân tiến lên thế giới đại đồng…………. cái thế giới…….. mà………. mỏi người dân khong ai hơn ai…… mỏi gia đình có đúng 200 đồng……….. và….. cái gọi hợp tác xã ra đời………… và chế độ tem phiếu thực phẩm….. thịnh hành………….. bà con thương nhau…. như thể anh em cùng môt màu da.. không phân biệt nam kỳ hay bắc kỳ………… thương nhau lắm nên cắn nhau đau… nên bà con.. đánh nhau, chưi nhau……… vì một 100 gram thịt heo cuã mày.. ít mở hơn cũa tao………… bà con.. lối xóm.. không nhìn mặt nhau.. vì một bó rau muống…….. hợp tác xã. Bán mỏi tháng…. Và bà con quên………….. câu bán bà con xa mua láng giếng gần.. bằng cách…………… đấu tố lẩn nhau…………… và rồi …… cã khu phố… đều nghi kỵ lẩn nhau…. để… hầu mưu đồ chuyện lớn….. là. được ưu tiên khi xếp hàng .. mua lương thực………………… khi mình anh dũng tố cáo thằng nhà kế bên.. dám ăn cơm.. thay vì ăn bo bo………….

Hổng biết sao mấy cái này tự nhiên chạy vô đầu tui đêm nay…………………. khi nhìn nước nhà quên nói lộn… đang nhìn.. caí khu tui ………… nhúc nhích.. tiến lên cho gần giống một Singapore thu nhỏ………. Chắc. thêm vài ngàn năm nữa… saigòn sẽ.. cố gắng nhúc nhích.. để biến thành một nước Nhật thu nhỏ… cở con cá lòng tong……….. tui nói.. vài ngàn năm.. là hạ giá lắm rồi đó.. để coi mấy thằng cộng sản này.. nó có dám tuyên bố hay không… phải đợi hồi sau sẽ rõ………………… thí dụ………………. vài chục năm nữa ………..nguyên cái saigòn nhỏ… sẽ giống giống một cái singapore thu nhỏ thì sau…………….. nhà cũa, con đường.. vật chất, tiện nghi………… v.v………………có thể thay đổi……… nhưng làm sao……. Thay đổi được con người………… khi lòng tự trọng không có…………. Tình iêu tha nhân không còn. Thì nói chi đến tình iêu tổ quốc….. khi con người sống với bản năng nhiều hơn.. lý trí thì sự gian ác…… ích kỷ, tham lam……. Sẽ là kim chỉ nam…. Cho đời… mạnh mình mình sống. thiên hạ chết không dính liếu đến mình……………….. cứ nhìn vào những thành qũa cũa hơn 40 năm qua……… chúng ta sẽ thấy vì sao………………. Con người ngày nay như thế…………. những môn học như Công Dân Giáo dục, Đạo Đức…… hơn 40 năm nay….. đâu còn trong học đường……….. tuổi trẻ ngày đó giờ đã trên dưới 40.. chỉ biêt….......... sống theo lời bác và đãng………. Và dù.. cái Saigon này có thành gì thì thành…. Con người vẩn mãi u mê…………… vì cố gắng tranh giành miếng ăn ngon……………. Bởi thế………… tình thương đống loaị vẩn còn se sắt lắm…………….. và miếng ăn là miếng nhục………. nó vẩn luôn cưu mang bên mình…………… mãi chờ đợi một ngày……….. ánh dương xua tan màng đêm……….. để dân tui biết iêu nhau hơn……….. biết tình thương sẽ không còn se sắt nếu……….. ta iêu người………. hơn người iêu ta……. Để biết…………..tình người không thể mua bằng vật chất mà phải được huấn luyện……… trong tình cha, nghiã mẹ……….. tình người phải được nuôi dưỡng bằng ơn nghĩa thầy cô, tình thân iêu cũa bạn bè………… tình thương iêu cũa bà con lối xóm……….. và hơn nữa là………… tình đồng bào…………… thiếu…… tình người và…… tình thương..với lòng nhân bản con người trở nên gian ác….. và một khi gian ác lên ngôi thì……………… đau thương, ganh tị, hận thù….. …… v.v………… sẽ là những cân thần trung tín…………….. và dĩ nhiên tình người và lòng tự trọng. không thể dùng bê tông cốt sắt để xây lên…… rồi tuyên bố……………..dân trí trong cái Singapore thu nhỏ này………………. đã……….. ngang cơ với.. dân singapore………. Chính hiệu dâu cù là… mác xu…. Không bao giờ…


cũng như…. Có vài người việt kiều dám… đem thân phận lưu vong cũa mình đi so với người Do Thái…………… mấy cái này cũng không thua gì……. cái chuyện Singapore thu nhỏ ở trên… thiệt tình………………… tui sống với cộng sản. tui hết đường binh……… mấy ông sống ở nước tự do mà…………… cũng đưa mình vaò thế triệt buộc thì thôi……………. hãy cùng nhau.. nhìn.. độc lập tự do và hạnh phúc trên pa nô cho rãnh nợ trần gian……


Thằng Phước hỗm rày thân thể bất an. mình rồng.. không có chổ nằm…………. cũng tại ham làm giàu………….. mà giờ mất cã chì lẩn chài…….. tối ngồi nhậu cũng phaỉ khép nép cứ y như gái 16……. Đi lang thang trên lề đường quọ tay quơ chân.. thoãi mái………….. caí hang ba……….. giờ. Rộng thênh thang cứ y như trước 75 ngày nào nhất là đoạn Gia Long giữa Trương Định và Thủ Khoa Huân…… còn riêng giang sơn tui thì……….. oải chè đậu rồi……… … cái bùng binh Quách Thị Trang nay chẵng còn.. … cái 23/9 thi đông…. Không thể đông hơn……………. băng ghế đá…. Góc cây to, bực thềm…………. sạch sạch……. thì có hộ khẩu thường trú hết rồi…….. giờ chỉ còn một nước là………… rút theo quốc lô 1……………….. chứ tiến lên thì hết đường rôì.. bà con….. liều mạng lắm rồi.. cờ tàng hết nước đi rồi….. xách xe chay lên chay xuống……… cho hết giờ…………….chạy qua chây lại đụng mặt nhau.. lại chửi thề.. vì cái nước singapore nằm đâu đó… trên trái đất này….. cũng tại mày. Mà tao điêu đứng mấy tuần nay.. thiet tình…..

Đám nhóc còn thê thãm hơn……………… đánh giày………… ế tàn canh……… vì mấy anh việt kiều giờ ngồi sâu trong tiêm chứ không ngồi ngoaì đường nên ….. chuyện đánh được đôi giày cho mấy anh này.. là chuyện khoa học gĩa tưỡng………… và tui.. hết được hưỡng nhang khói chuà.. vì lâu lâu tụi nó được khuyến mãi điếu ba số.. bên đó nhờ đánh đôi giày…. Cho mấy anh được mấy anh thưởng….. và tụi nhóc đem về cúng không nhang khói cho tui vì……… theo lời khuyên cũa tui là.. tui bây còn nhỏ đừng tập hút thuốc.. có mấy caí đó đem về cúng không cần nhang khoí………….

Đám con gái.. không bị mấy cái này quấy rày…………… nhưng giờ mấy cữa hàng buôn bán ế ẩm.. mấy em sơ chủ cho nghĩ việc thì cũng mệt.. thời buổi này kiếm công viêc đâu dể……….. mà còn được cho ăn cơm trưa nữa…………. thì kiếm đâu ra…………. Mấy em…………. lo vậy thôi. nhưng hy vọng mấy bà chủ không bỏ mấy em được vì mấy em.. giỏi.. tiếng Nhật, hàn Quốc, tiếng Anh, Pháp v.v.. nên hy vong mấy em ………. Không….. thệ thãm như đám đánh giày…… ở bên trên……………..

Riêng đám…… thổ địa…………. gồm tui, Anh Chín, Anh Dũng, thằng Phước……….. thôi cho thằng Phương vô luôn…. Để có khí thế quân ta… và đủ quân số cho một tiểu đôị…..…… tui không cho ông sư vô vì ông mới định cư bên đây chỉ vài nằm. không thể lên chức thổ điạ dể vậy… phải chịu đấm ăn xôi…… năm dài tháng rộng mới.. lên được cái chức này……………. cở Cô Tư tui còn chưa cho vô sổ đoạn trường nói chi ông Sư…… dù cô ở đây từ lúc sinh ra đến giờ……… mà vì cô hiền quá.. nên chẵng biết danh tiếng tui ngày xưa ra sao.. chứ cô mà biết… cô đâu dám mở cữa cho tui ngồi chơi chứ……
Giờ đêm về ngồi uốn café, nhậu cũng phải vãnh cái tai lên để coi. Quan nhà ta co di kinh lý.. làm sách thành phố hay không……… vì nếu có rục rích thì bàn ghế. Quăng cái ào vồ quán cô Tư.. và ly café còn nong hỏi cầm trên tay………. Uốn café kiểu này riết. nội công sẽ thâm hậu……… ông sư ở đây vài nằm giờ không còn thấy chạy là ông chạy………. ông an nhiên tự tại……. cứ y như lúc nhập niết bàn……. công an… trật tự đến…. ông ngồi im ru bà rù……………. Ông còn can đãm hơn mấy thằng anh hùng cũa việt cộng…….. ngày nào…………….

Saigòn đêm khuya………… tui tào lao……… đủ thứ chuyện mà…………. tự nhiên mấy cái này nhảy vô đầu… tui tính.. kể chuyện tô cháo hột vị muối.. online ra sao………. Tui tính kể…… gối xôi.. online thế nào… vì thấy tầm hình cũa mấy em đoàn, đội gì đó chụp cho bà con xung quanh nói là………. hàng rong online………….. má ơi…… đã nói là hàng rong thì phải ngồi ăn rong mới ngon.. chứ gọi… có người đem tới nhà thì còn gì la hàng rong………….. còn gì là……… nhìn bà thiện hạ tung tăng…………… tui thề với lòng.. là cái món này không có tui…………… vì con dế ốc tiêu cũa tui hông có online được… mà nếu có online được thì để tui coi hình tươi mát chứ thời gian đâu mà coi hình để gọi món ăn… thiệt tình………… mà nói đâu ra đó………… cái này thiệt hay gĩa… cũng chưa biết.. vì…….. “Đừng nghe những gì cộng sản nói.. Mà hảy nhìn kỷ những gì cộng sản làm”………….. câu này.. đúng dưới mọi thời đại……….. bình hay chiến………… tui lo qúa……… sợ may này.. café online, nhậu online luôn…. Là xong…….. đèn nhà ai nấy sáng………………. Rượu tao, tao uốn…… mày đừng mong tao mời nha……… vì uốn một mình online mà………… uốn kiểu này.. .. chắc buồn cũng đủ băng hà.. theo ông theo bà…… thiệt là.. tai hoạ……… mong thành Singapore thu nhỏ chi hông biết nữa….. khổ ghê………………. Mai tui gọi điện thoại lên thủ tướng. góp ý. Thôi đừng thành Singapore thu nhỏ. Lở mơ ước rôì, mơ thành thằng tư bản Mỹ luôn đi.. cũng như… ngày nào……. Bỏ qua tư bản chủ nghĩa. Tiến thẳng lên xã hội chũ nghĩa…………….đó………………. chơi một phát thà sanh cỏ hai đỏ mặt… chứ cứ le lói suốt trăm năm.. chán thấy mụ nội luôn…………….. sao.. các bạn hiền thấy.. ý kiến này………. ngang cơ với.. hàng rong online chứ hã……………………………

ngocdam66
03-24-2017, 09:19 PM
… khúc nằm giữa trương đinh với thử khoa huân cũng có 2 nha in.. một nhà in báo…

Nhật Báo Sống của Chu Tử nằm ở khúc này đó Bác


Gửi Bác nghe cho vui:z5:



https://www.youtube.com/watch?v=D0GE2c8ib3o&amp;sns=em

Toc Bac
03-31-2017, 12:46 PM
Anh Ngocdam……. Anh vạn an……………. à ông Chu tử bị bắn chết khi vượt biên ở Vũng Tàu. Hình như là vậy. Con gái ông tên Thủy thì phải………. lâu qúa rồi………. em hông nhớ.. nhưng ông có mấy cuốn sách tựa đề một chử: Tình, Tiền, mà hông nhớ có Tù, Tội hay không…………….. em lúc này.. quên ghê luôn……. Thiêt tình….


Vài tuần nữa là ngày vui cũa nử anh hùng dân tộc…………Nguyễn Thị Tám…………. Bí danh……….. Tám lông ben.. do tui đặt khi được kết nạp vào…………. Sổ bụi đời.. hơn 10 năm trước……………. tại ngã ba Lê Lai, bùnh binh Quách thị Trang………. Vào một đêm……. mưa rơi……….. ngập cã lối về……….

Đêm đó……….. cũng như mọi đêm………. tui ngồi ung dung tự tại ở qúan café Cô tư với thằng Phước, anh Chín, thằng Dũng và vài em…….. cùng đám con Khánh…………………. Tui đang bà điá về……….. dĩ vãng……… thời còn làm….. hiệp sĩ mù nghe gió kiếm………….. hơn vài thập niên trước bên đồng hồ ngoài Nguyễn Huệ……………. Với đám Úc đầu lâu, Tí ti, hiền cá sấu, luận giàng thiên lý, long quận tư …. v.v…….. cã mấy chục mạng……… mà thằng nào cũng gọi tui là anh vì…………….. tui thường chơi với mấy anh chị lớn và là bạn thân cũa mấy thằng đàn anh cũa đám này thời đó……………….. bởi thế………….. mới có cái gọi là hiệp sĩ mù nghe gió kiếm……….. tui đang miên mang về vùng trời kỷ niệm.. cũa những ngày xưa thân ai… lúc này.. ông sư chưa nhập hộ khẩu tại đây………………. Thì…………. Đám em Thu lá bay với Diễm thà như giọt mưa…….. đem em Tám đến……… giao cho tui……… ghi tên vào sổ đoạn trường…………

Đêm đó… nghe nói.. em Tám… mém chút nữa bị đám bên bến xe Phạm Ngũ Laõ……hãm hiếp………. sau khi giật hết tiền….. cũng may… em Thu lá Bay với Diễm thà như giọt mưa đi ngang………….và vô can.. rồi đem em Tám về bên đây…… ngồi tạm hiên nhà Dìn Ký……………. Trong thời gian ngổi đợi em Thu và Diểm đi kiếm quần áo cho em Tám thay thì………… Em Tám bị đám nhóc.. đuổi đi chổ khác vì dân ở đâu dám ngồi chổ ngũ cũa tuị này…………….. cũng may.. em Thu và Diễm trở lại kịp……….. rồi dẩn qua giao cho tui… để làm gì…….. thì đến giờ tui chưa nghĩ ra………………..

Tui nói cô Tư cho em vô nhà tắm rữa và thay quần áo…….. vì nhìn em … người thì nhỏ xíu….. ướt như chuột lột,,,, tóc tai bù xù……….. chắc em lạnh lắm……. tui cũng không thấy rõ vì… trời thì mưa mà ánh đèn đường chẵng đủ sáng đến chổ tui ngồi……….
Thời gian thấm thoát trôi qua………………. Anh hùng dân tộc……… Nguyễn Thị Tám……….. bí danh Tám lông ben……. Lớn lên…………. Tui hổng bỉết em học tiếng Nhật và Đại Hàn hồi nào mà em. nói…………….. tui còn điếc……………. ngaỳ em……….. long toong vào đời………….. tui còn nhớ rỏ lắm.. vì là chuyện hơn 10 năm trước……………… tui mua tặng em cái măm ……..và một mớ.. rồng vàng, nhẩn hột xoàn. Giây chuyền v.v……. để em bưng đi bán dạo với đám………… nhóc chung quanh.. kiếm sống qua ngày và tối thì về tắm rữa và ngũ ghế bố nhà cô tư………. Đêm nào.. em cũng ngồi với tui bên bàn café….. để nghe tui ba đia về dĩ vãng… có thể nói… em thuộc cuộc đời tui còn hơn tui thuộc về tui………….. mà em vẩn muốn nghe dù nghe hoài một câu…………… hồi.. xưa……….. lúc anh bằng tuổi tụi bây………… bây giờ……………

Có nhiều đêm…… em mua đãi tui trái bắp luộc hay tô cháo với một phần tư cái hột vịt muối…….. vì 3 phần khác còn dành cho mấy đứa chung quanh………… hay em….. mua cho tui vài điếu con mèo…… khi thấy….. bao thuốc… trống không trên bàn…………… em thường ngồi chơi vói tui có khi đến sáng. Nếu tui không đi nằm…………… riêng tui thì có bổn phận làm tài xế cho em nếu đêm nào em đi chùa………. Và đưa em về. nhưng thường tui hay quên…………. Dù không cố ý.. chỉ tại ham chơi nên quên nhiệm vụ………..

Rồi một ngày….. em tặng nguyên mâm rồng vàng, giây chuyền hột xoàn..v.v………. cho đứa nhỏ khác… nếu tui nhớ không lầm thì em tặng cho con bé Hà………… và em tuyên bố……………. ngày mai.. em đi bán hàng mướn trong chợ………….. được ăn cơm trưa chùa và mõi tháng lãnh lương mấy triệu ngon lành……………….. vì em giỏi tiếng Nhật và Tiếng Đại Hàn mà giờ ở việt nam khách nhật và đạl hàn nhiều lắm……………… phải biết tiếng mới buôn bán dể dàng…….. em còn biệt chút tiếng anh nữa do thằng Dũng dạy……………….. Tui đã có lần tình cờ nghe em sổ tiếng đại hàn với khách hàn quốc và tui điếc thiệt………

Tui không biết em đi học hồi nào và học ra sao……………. Mà em giỏi vậy…… có một lần………… lần đầu và lấn cuối…………… khoãng hơn.. 3 giờ sáng………. Tui và em vẩn còn ngồi.. với ly café và vài điếu thuốc…………. tình cờ….. em kể tui nghe về gia đìng cũa em………… vì.. nơi đây……………. Hình như có quy luật theo kiểu bất lập văn tự…………… chưa ai hỏi ai về hoàn cảnh cũng như gia đình.. … muốn ở thì cứ ở.. muốn đi thì cứ đi………. Đi mệt rồi thì cứ về lại đây….. nếu một ngày chân đã mõi.. gói đã chồn…….. em kể tui ngồi nghe………… và rồi tui cũng quên………. Vì nhớ làm gì….. rồi sẽ có ngày… tui sẽ nhiều chuyện………… đi kể lại cho người khác nghe……….. coi vậy mà nhiều khi hay quên cũng là môt cái hay………… em kể tui nghe……………. Về Ba Ma và hình như về anh chi nữa mà tui không nhớ rõ……… và đó là lần duy nhất. tui ngồi nghe em kễ………….. rồi tui chưa bao giờ hỏi vì sao em lưu lạc qua bên đây.. hơn 10 năm trước………………

Thế mà còn vài tuần nữa………. em Tám sẽ lập gia đình……………. Và tui và Cô Tư sẽ làm đại diện bên nhà gái……………. Tui đã gặp mặt thằng chồng em Tám vài lần…………. vì em đưa ra đây ngồi uốn café chơi……… thằng chồng em…….. là Kỹ Sư Cơ Khí.. nghe nói… làm ở Vũng Tàu…….. đã nói.. .. tui hay quên.. ai kể gì tui cũng nghe. .nghe xong tui quên tuốt……………. dù lòng không muốn….. nên tui nhớ nhớ mà không biết đúng hay sai……………. Em Tám….. đã rơi nước mắt khi báo cáo với cán bộ tóc bạc ngày em lấy chồng………….. vì không muốn xa góc phố này đã cưu mang em hơn 10 năm trong đời…….. em khóc…… thành tiếng…….. khi có ý nhờ tui và cô tư.. đại diện……… nhà gái……. Dùm em…………. và……. Mươn nhà cô tư làm nơi rước dâu………… thôi thì……. Cứ tới luôn bác tài………



Saigòn đêm khuya…………… tui miên mang với niềm vui cũa anh hùng dân tôc Nguyễn Thị Tám……. Nó. đem tui trở về hơn 10 năm trước… nhưng vài tuần nữa………………. anh hùng dân tộc sẽ theo chồng về sứ lạ………. tháng ngày qua……… tình cũ cũng xa…………… em sẽ…….. trở thàng người vợ và người mẹ……… em sẽ không còn nằm……….. trên những cái ghế bố nhà cô tư……… đêm về. em không cần ngồi với tui…. Bên bàn café cho tui đở buồn…….. dù em chưa bao giờ nói.. em ngồi chơi với anh………… cho anh bớt cô đơn……….. em tám lớn rồi……… và tui đã không còn gọi em là Tám lông Ben vì Em cũng hết lông ben rồi…. nhưng vì là bí danh ngày tui kết nạp em vào sổ bụi đời.. nên nó chết tên vậy thôi…… tui hy vọng…… em sẽ thật hạnh phúc như em hằng ao ước……….. đời không có đường cùng….. giờ đây tui mới thấy… câu này…. đúng…….. khi đã quá nữa đời người…………….



Ngày vui qui em Tám thế nào……………… Em có mặt áo hai giây………… em có nhuộm tóc xanh đỏ……….. v.v………… Xin xem tiếp hồi sau…………. Sẽ phát hành trong trung tuàn tháng tư đen…..……………… sẽ rỏ….

Lê Nguyễn Hiệp
03-31-2017, 03:09 PM
Anh Ngocdam……. Anh vạn an……………. à ông Chu tử bị bắn chết khi vượt biên ở Vũng Tàu. Hình như là vậy. Con gái ông tên Thủy thì phải………. lâu qúa rồi………. em hông nhớ.. nhưng ông có mấy cuốn sách tựa đề một chử: Tình, Tiền, mà hông nhớ có Tù, Tội hay không…………….. em lúc này.. quên ghê luôn……. Thiêt tình….
.

Chu Tử
Chu Tử là bút hiệu của Chu Văn Bình (1917-1975), một nhà văn, nhà báo người Việt. Ông được biết đến là chủ nhiệm nhật báo Sống và là tác giả những cuốn tiểu thuyết như Yêu và Ghen.

Hoạt động
Ông một thời dạy học ở Trường tư thục Phùng Hưng ở Hải Phòng sau làm hiệu trưởng Trường trung tiểu học Lê Văn Trung ở Tây Ninh.

Sang thập niên 1960 ông mở nhật báo Sống ở Sài Gòn. Mục "Ao thả vịt", "Thơ đen", và trang Nhạc trẻ rất được độc giả hâm mộ. Những cây viết cộng tác có Tú Kếu, Nguyễn Mạnh Côn, Bùi Giáng. Nhật báo Sống do Chu Tử chủ trương là cơ sở đầu tiên đăng tác phẩm Loan mắt nhung của Nguyễn Thụy Long.

Vì bất đồng chính kiến, tòa báo bị Lực lượng Tranh thủ Cách mạng của phe Phật giáo cực đoan tấn công năm 1966.[3] Cũng vào thời điểm đó ông bị mưu sát gần nhà, bị trúng đạn nhưng thoát chết. Cuộc biệt kích này do Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam chủ trương. Thủ phạm là Huỳnh Văn Long mà cũng đã hạ sát ký giả Từ Chung. Do thành tích này, Long đã được thưởng huân chương thành tích đệ tam đẳng của Mặt trận Giải phóng Miền Nam.

Cuối thập niên 1960 nhật báo Sống bị thu hồi giấy phép vì chỉ trích việc chính phủ cho Quân đội Hoa Kỳ toàn quyền sử dụng căn cứ Cam Ranh. Vào thập niên 1970 ông đứng chủ biên báo Sóng Thần nhưng sau rút lui.[6]

Vào ngày 30 Tháng Tư, 1975 trên đường thoát khỏi Việt Nam trên con tàu Việt Nam Thương tín, tàu trúng pháo B-40 khi qua cửa Cần Giờ và ông tử thương, được thủy táng ngay cửa biển.[7]

Tác phẩm tiểu thuyết
• Yêu, tác phẩm này năm 1973 được dựng thành phim với diễn viên Thanh Lan và Nguyễn Đình Toàn; Đỗ Tiến Đức đạo diễn[9]
• Ghen
• Loạn
• Sống
• Tiền

tiểu thuyết Sống và Yêu
http://dactrung.net/MucLuc.aspx?tgid=315

ngocdam66
04-01-2017, 08:18 AM
Hi Bác TB.

Hoạ sĩ Đằng Giao và vợ, bà Chu Vị Thuỷ, đôi bạn thân quen của làng báo Saigon cũ,
Trước 1975, Đằng Giao là tổng thư ký nhật báo Sống - tờ báo có số lượng ấn hành lớn nhất tại miền Nam do nhà văn Chu Tử sáng lập. Thời chiến, chủ nhiệm báo Sống bị đặc công cộng sản bắn trọng thương giữa Saigon. Sáng 30 tháng Tư, nhà văn Chu Tử từ trần khi tầu di tản trúng đạn. Khi công an Cộng Sản hành quân bắt hàng trăm nhà văn, nhà báo Saigon, con sơ sinh của vợ chồng Giao Thuỷ -cháu ngoại Chu Tử- theo bố mẹ vào tù.

Toc Bac
04-12-2017, 07:42 AM
Em chào anh Ngocdam… anh cai gì cũng nhớ mà nhớ đúng ghê thiệt…….. em thì xong rồi…. nên cái bã đậu đến đâu em đến đó…………. anh luôn vui và bảo trọng sức khoẻ nhà……… em thăng……………




Miên mang về những ngày anh hùng dân tộc Nguyễn Thị Tám tức Tám long ben ghi tên vào sổ đoạn trường cứ y như….. ghi tên vô sổ phong thần……….. bộ truyện mà tui đọc ……………. Trên căn gác lững cũa căn nhà xa xưa đó…………….. nằm trên đường Gia Long bên hàng số chẳn………. trong bộ chuyện này hình như nói về đời nhà Thương qua nhà Trụ và đến nhà Chu ………….. thì phải……. mấy chục năm rồi…………. còn nhớ cái tựa cũng đáng thành tiến sĩ thời bây giờ chứ không chơi…………….

Ngày đó.. tui đọc cho hết thời gian…… vì không biết làm gì……… nên tui đọc…………. hết bộ này đến bô khác…………. Nhiều khi đọc xong…….. tui nhớ lộn tới lộn lui vì đọc liên tục…………………… nhưng nhờ vậy mà một thời gian sau……… khi tui ……… chu du thiên hạ hay xuống núi…… bên Đặng Trần Côn…….. nằm………….. chờ thời bên căn hẽm ngay cạnh rạp hát Long Phụng.. cứ y như ông……….. Khương Tử Nha ngồi câu cá rồi gặp Chu Vương…………. Mấy bạn hiền có đọc đến đây thì đừng nói tui là ai mà dám so sánh ngang với Khương Tử Nha…….. nói không phải đễ kheo… nếu tui mà gặp vũ vương.. tui thống nhất thiên hạ luôn lúc đó rồi chứ không phải được phong thần thôi đâu……. Bởi thế giờ mới lọt vô cái đặc trưng tào lao chơi.. và đếm tháng ngày còn lại……………. vì mình không gặp hên chứ không phải mình không có tài………………… cũng như… nếu Trương Vô Kỵ không lọt vô đọng để học được Cửu Dương thần công hay lọt vô Minh giáo động để học được càn khôn đại na di từng thừ 9 thì.. làm gì có phước để về hưu mà kẻ long mày cho Triệu Minh………….. nên nói đi thì phải nói lại………. Nếu ngày đó.. tui mà hên………. Tui dám làm tổng thống luôn chứ…….. không như bây giờ…………..

Ngày đó…….. Tui đem mấy cái xà bần thập cẩm tui đọc được ra kể với đám………….. bên này………. và tui thuộc hạng………… sứ mù kẽ chột làm vua…………. Và tui rất hãnh diện khi nghe mấy tuồng cải lương. Tui nổ cho tui này nghe là tuồng này viết theo Cô Gái Đồ Long, hay…… tuồng này viết theo…. Phàn Lê Huê chinh tây…….. v.v…………… và tụi nó…. ngồi im. Nghe tui phán…………….. thêm mắm thêm muối về những bộ chuyện tui đọc trên căn gác lững cũa mấy bà chị và ông anh để lại……. tui kể chuyên….. lấy móc đời nhà Thưong bên tàu……… qua đến đời Hán Vũ Đế mất ngôi…. Và Tần Thuỷ Hoàng thống nhất thiên hạ…………………… tui kể miên mang… và kéo dài ra…….. để chuyện không bao giờ hết……. tui được nhường cho cái võng ….. trên căn gác nóng hầm hập….. và café thuốc lá giờ nào cũng đây đủ… vì nếu không tui giận và tụi nó…………. sẽ hối hận vì tui…….. bỏ đi qua bên Huỳnh Thúc kháng……… để làm gì………. thì.. chỉ có tui biết…………… tui giã bộ giận đi lang thang bên đó…. để hết thời gian.. và để thâm dân cho biết sự tình……………. Và vì thế mà tui gặp Anh Nghĩa và Chị Hương…… bên Nguyẽn Văn Sâm ngày nào…………….. rồi tui thiên di qua Nguyễn An Ninh………. Rồi trở thành thổ địa vài chục năm sau…………… giang hồ nghe tên tóc bạc….. chén cơm đang ăn rớt cái bịt…………. vì ………… canh nóng quá………

Anh Nghĩa dân bên Tân Định ………. Qua bên đây bán thuốc tây………. Tiếng Anh, tiếng pháp rất giỏi…. nhưng tiếng pháp thì khá hơn………………. Chị Hương……….. dân bên Gia Long sau này quen tui mới biết………nhưng nằm khúc thư viện quốc gia và Nguyễn trung Trực nên…….. tui chẵng biết gì về chị .. hơn nữa.. chị thuộc hạng lớn…………. trước 75 chị đã là cô giáo dạy tiếng Anh………… ở đâu tư nhiên giờ tào lao tui quên mất tiêu….. thiệt tình.. mà lại làm biếng vận dụng……. đóng xà bần trên đầu nên thôi cho qua ….. khỏi nhức đầu……

Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm tóc bạc…………… lang thang, phiêu bạc giang hồ…………… đụng đâu nằm đó.. đụng gì ăn nấy………….. khỏe thì lang thang bắt mánh bộ đội…. mệt thì kiếm quán café ngồi………….. gọi ly café vài vài điêú hoa mai, đà lạt.. đựng trong cái dĩa bằng thiếc. lâu lâu thì samit nói ít hiểu nhiều…. cho thơm râu với đời.…………………. trưa kiếm dĩa cơm gánh……………. Làm thêm ly trà đá……… rồi ngồi lôi trong đám ve chai.. sách báo. Ngụy quân, ngụy quyền ra đọc ……… vì thời đó… cộng sản.. nhất định… gọi sách vở trước 75 là đồi trụy… nên bà con đem bán ve chai……………. Và tui…………. Ngồi ăn cơm gánh…. Cùng đám ve chai.. lôi ra đọc mệt nghĩ……………. có nhiều khi……… gặp sách hay. Tui lấy luôn……… đem về nhà. làm cũa hồi môn……………. Cho đường tử tức may này………………

Thời gian thắm thoát thôi đưa……………. Vài năm sau………….. dân bán thuốc tây thiên di qua Nguyễn An Ninh cùng dân bán trầm ngoài Huế đem vào………………. Cái món này …………………. Là hàng quốc cấm………. toàn dân Huế…………… mấy em nói chuyện…….. nghe dể thương………….. gần chết luôn.. trong đó có em Thương…….. dể thương nhất và em thương tui như con.. vì mỏi lần em vào………… là em hỏi mọi người. tui đâu rồi………. để làm gì………….. thì để dẩn em đi coi phim……….. và đi uốn café vì em khóai café với phim trong saigòn…………. Nếu không phải vì chuyện quốc gia đại sự……. có thể tui và em thương đã nên nghĩa vợ chồng…………. nhưng vì………… dĩa cơm gánh………. Ly trà đá……….. quán bia hơi hột vịt lộn mà tui nhất định…………… không ra huế cùng em trên chuyến xe lữa thống nhất năm nào……..

Khi anh Nghĩa và Chị Hương thiên di qua bên này… thì …………. Cũng kéo tui theo………………. Nói về bên đây tui không lạ gì.. vì mấy thằng hồi xưa học chung trường có thằng chung lớp sống bên đây nói chung là tứ hải gia huynh đệ……….. đi đến đâu cũng đụng hàng tùm lum… mà giờ.. chỉ còn thằng Bình… làm chủ khách sạn………. và thuộc hàng đại gia……………. Còn bao nhiêu thì vượt biên hết rôì………. Tui nói đi học cho có thôi mấy bạn hiền đừng viết thư cho tui rồi hỏi……… ông thiệt có đi học hã…………. Tui nói thiệt đó…. hồi xưa. Tui có đi học đàng hoàng……. Nhưng công cha nghĩa mẹ và mấy bà chị…….. tui thã sông hết rôì… nên nhìn vậy.. đọc vậy mà không phải vậy.. mấy bạn hiền… đừng thắc mắc nhiều nha….

Cũng nhờ quen biết lớn bên này……………. tui có quyền đem đồ vô những nhà quen gởi mà không tốn tiền………….. thuốc tây cũa Anh Nghĩa và Chị Hương cũng giao cho tui cất khi cần thì tui chạy vô lấy giao cho khách sao khi tính tiền………….. rồi dân liên sô, tiệp khắc, ba lan. V.v… qua thăm nước xã hội chủ nghĩa an hem cho biết lể độ là nước nhà tiến lên xã hội chủ nghiã thế nào……………. Anh Nghĩa và Chị Hương sổ tiếng anh, tiếng pháp………… pha lẩn tay chân……… buôn bán với đám…. Ngoại quốc này mà dân Saigon gọi nôm na là Tây………. Nhưng không phải Tây thứ thiệt…………………. là pháp và mỷ… thời buổi này.. còn đánh cho mỹ cút còn đánh cho ngụy nhao tưng bừng hoa lá mà…. nên chỉ mấy nước anh em thôi………………..




Saigon đêm khuya……… tui dự định …..miên mang về những ngày sắp tới cũa anh hùng dân tộc Nguyễn Thị Tám, tức tám long ben mà qua chuyện vài chục năm trước………….. lúc cộng sản chiếm được miền nam việt nam.. … mới đây mà đã hơn 40 năm…………….. thì ngày xưa……. Mấy bà chị hay nói.. tb………… làm ơn nói chuyện có đầu có đuôi chứ nói không không………………. Hông hiểu gì hết…………….. nên. Tui phải bắt đầu lại từ khi tui………. Phiêu bạc giang hồ……………….. ngày đó… tui làm gì……. đi đâu về. tui đâu dám kể rõ ràng cho mấy bà chị nghe……….. nên tui nói tùm lum.. để mấy bã không hiểu………. nhưng giờ. Tui biết rồi……… mấy bã đúng tui sai…. Nên tui muốn kể có đầu có đuôi.. có trước có sau…………. Trước khi anh hùng dân tôc Nguyễn Thị Tám.. tức Tám Long Ben………….. biệt tích giang hồ.. để làm vợ và làm mẹ…………

Các ban hiền……… chiụ khó theo dỏi……….. tập kế.. sẻ phát hành nay mai………. khi qua kiểm duyệt cũa nhà nước ….. chổ nào chấm chấm ……….. một đóng…. Chấm.. các bạn hiền cứ nghĩ nhà nước cắt bớt nha………. Xin hẹn gặp lại…………… kỳ sao…….

ngocdam66
04-12-2017, 07:57 AM
Hi Bác TB.
Sắp tới ngày tụi nó ăn mừng ngày phỏng giái, bác lên lưới phải canh me nha coi chừng tụi nó kéo lướimà bác lặn hong kịp thì phiền.:z5:

Toc Bac
04-13-2017, 10:22 AM
Anh Ngocdam……….. anh an tâm… em sống với cộng sản lâu rồi nên em biết đường binh mà….. bên đó.. có ngồi salon…….. bàn về một tình huống tốt đẹp cho vit nam không anh……. Nêu có anh chụp hình cho em coi nha…………. Có gì em sẽ mở tiệc ăn mừng………… quân mình đánh quân ta….. toàn thắng……



……….. Sau khi di dân ………..từ bên Huỳnh Thúc Kháng qua Nguyễn An Ninh…………. Lúc này buôn bán còn ngồi trước hàng hiên nhà người ta…………… rồi…………… nhà nước lập chợ …. Cho kê sập buon bán ngay giữa đừòng và đóng thuế đàng hoàng………. Lúc này bà chủ nhà hàng Ngọc Hương bên đường Gia Long nổi tiếng trước 75 cũng ra đây ngồi tráng bánh cuốn…….. giang hàng cũa bà nằm ngày góc đường Phan Bội Châu với Nguyẽn An Ninh……… chiều tối đông nghịch…………



Anh hùng tạo thời cuộc………… tiến sĩ tóc bạc……….. nhờ quen biết lớn như đã tào lao hôm bữa…………. gợi ý. Mấy nhà chung quanh cho bà con gởi đồ qua đêm trong nhà tính tièn tháng và mấy bạn hàng không cần cồng kềnh trở về trở ra mỏi ngày………… và tiến sĩ tóc bạc…. thầu hết việc mỏi sáng là đẩy hàng ra xạp cho bà con chung quanh…………. Và tiến sĩ tóc bạc…………. thành cai thầu……… ăn lương tuần, lương tháng, lương ngày…. tùy vào từng lớp nhân dân lao động lúc bấy giờ…………..còn chị nào nhìn dể thương… thì tiến sĩ tb làm không công……………… nhờ vậy mà vẹn cã đôi đường…. mấy nhà chung quanh có thêm thu nhập và bạn hàng khõe re chỉ cần mỏi sáng ra chợ bán.. tối xếp lại… và để tiến sỉ tóc bạc lo từ A- Z ……. Nếu nói theo thời bây giờ.. thì tiến sĩ tóc bạc lúc đó. chức tước cũng ngang với bộ trưởng bổ phát triển kinh tế… bây giờ……. Giờ khu này chỉ còn mình thằng Bình là biết tiến sỉ tóc bạc….. ngon lành thế nào mấy chục năm trước… chứ đâu phải……….. như bây giờ… gió thổi một phát…. là muốn rụng…………… rụn có g hay không g……….. thiệt tình………….. viết lên đọc y chang… mấy chục năm trước.. .. thiệt tình………………….




Không biết sao… Anh Nghĩa với Chị Hương hai người kết tui quá trời…………….. trưa chiều nào cũng kiếm tui rũ đi ăn cơm…………. Mấy anh chị không ăn cơm gánh mà ăn cơm tấm trong chợ bến thành… cũa bà gì trong hàng gà. Tui quên mất tên…………….. giờ chắc một điều bà đã thành người thiên cổ……….. thời buổi đó……………. mà tui toàn……….. cơm sườn nướng gà nướng…….. có nhiều chiều anh chị kéo tui theo qua bên chợ củ ăn cơm thố………….. với cua rang muối…………. nó ngon mát trời ông đia luôn……… ăn xong đê mê quên lối về………….



Anh Nghĩa đã có gia đình…………và hai ba người con… nhưng tui chưa có gặp lần nào ngoài chợ…….. nghe nói hồi trước 75 anh làm cho hãng xăng shell …. Nên nhiều khi chị Nghĩa cũng ra đây ngồi ăn với tui và Chị Hương…. Vợ anh Nghĩa đẹp bá cháy luôn……. Chị đẹp đến đô chị Hương phải khen dù là đàn bà con gái với nhau.. ………………… Chị Hương thì chưa lập gia đình……… vì nghe nói…. chồng tương lai cũa chị đang đi tù với cái gọi là học tập cãi tạo…………..



Tiến sĩ tóc bạc chập chững vào đời……………. nhờ có chị Hương, Anh Nghĩa hai người lúc bấy giờ………nên không cần đăng báo.. kiếm anh chị kết nghĩa……… Anh Nghĩa và Chị Hương rất uy tính bên Nguyễn An Ninh.. nên tiến sĩ tóc bạc lại được hưỡng hơi ké… có người còn tưởng tui là em cũa anh Nghĩa với Chị Hương……. Vì làm gì tui cũng có phần………….. café….. tóc bạc….. đi ăn sâm bửu lượng tóc bạc………….. ra ngồi ăn bánh cuốn do bà chủ nhà hàng Ngọc Hương chính tay bà làm… cũng có tóc bạc…………………. nói chung là giờ nào anh chị còn ngoài Nguyễn An Ninh là tui kế bênh…….. để làm gì…….. thì để học cách sống…………… với bạn bè ………… và cách anh Nghĩa thương vợ con ra sao……….. tui lo xa mà……………………




Rồi…………. tui bắt đầu học anh văn…….. do Chị Hương dạy…………… cuốn một………… English 900……… Một buổi sáng sau khi đẩy hết hàng ra chợ cho bạn hàng…. Là tui táp vô ngồi uón café với anh Nghĩa và Chị Hương trong thời gian chờ đợi bạn hàng làm xong là tui có bổn phận đi gôm những tấm bạt này xếp lại, cất vô để chiều dùngche hàng trở về gửi chung quanh…………. Một ngày như mọi ngày……. chỉ hôm nào mưa thì cực một chút vì đường trơn khi đẩy hàng và mấy tấm bạt bị ướt…. phải bung ra cho nó khô… không bị ướt hàng cũa thân chủ……………… làm ăn uy tính mà……………… Má tui dạy vậy đó………… lúc tui còn trong nôi lận………………….. nên tui nhớ hoài……

Bao nhiêu xạp là bao nhiêu tấm bạt …… Chị Hương lôi trong giỏ sách cuốn sách và nói……………. tóc bạc học nha………. Ráng học may này sẽ cần……….. lúc này…………. tui đúng là lá rụng về cội……… chị nói gì tui nghe đó………. và tui bắt đầu học……..

qúat i dit……………
dit i đờ buút…………………
dit i đờ thế bồ v..v………..
đít i đờ gơ……………..
đờ gơ……….. ở dơ…………. Sô ai không mơ……………



thế là sáng tui học Chị Hương……… Trưa, chiều tui học với anh Nghĩa……….. ngồi ngay hàng hiên nhà thuốc Bắc………. tên gì tui cũng quên mất rồi…………hai anh chị thay phiên dạy tui…………. Và tui học miệt mài………. Hông biết sao lúc đó……… tui đọc đâu hiểu đó……………. học chử nào nhớ chử đó……….. chữ nghĩa nó chạy vô đầu……….. dể cứ y như ăn chè vậy……. tui học hết bộ English 900 nhẹ nhàng cứ y như cưởi ngựa xem hoa.. chẵng có gì khó khăn……. Ngay cã Chị Hương còn khen……….. tb…….. em thông minh quá………… chị dạy bao nhiêu năm mà chưa có học trò nào học nhanh mà hiểu như em……….. em rất có khiếu về ngoại ngữ…………. Anh Nghĩa cũng nói thế………….. có lần chị nói tui .. bỏ học uổn quá……….



Chị Hương nói mấy câu này…. làm tui nhớ đến mấy bà chị iêu qúy cũa tui…………… mấy bã dạy tui đọc viết tiếng việt………… sau khi cộng sản chiếm miền nam và trường giải thể……. tui phải kiếm trường khác để học lại………….. mà không đủ chử nghĩa… nên phải học thêm….. nói đúng ra mấy bã kiếm chứ tui có biết gì đâu…………… mấy bã dạy tui nhiều lắm…… đọc…….. tứ thư, ngủ kinh, đại học……….. Nguyễn Bính, Lưu trọng Lư, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử………… Nguyên Sa…… Thanh Tâm Tuyền v.v….. nói chung nhà có sách gì là học sách đó…….. là đọc tùm lum hết mà lúc đó……… đọc cho mấy bã vui chứ.. có hiểu được bao nhiêu……….. tui học…. tập làm văn.. tã đủ thứ……….. tã môt hồi……………….. tui chán quá……….. tuyên bố ly khai……….. rồi đi bụi…… hết nhức đầu……………. nghĩ lại…………. thấy mình cũng chậm tiêu…. Hay …. Sự học cũng có thời có lúc………. Khi đến đúng thơì… đúng lúc……………. Đúng Quy Trình.. thì chử nghĩa sẽ chạy vào ào ào mà khi trật đường rầy……….. thì có ráng cũng chẵng thấm bao nhiêu………………. Và………… tui còn nhớ…. Bà Chị Thứ ba………… hay nói………….tb mà chịu học…………. chắc ít ai theo kịp lắm…………… thiệt hay giã…. Đến giờ.. tui cũng chưa biết…….. hay bã nói………………. cho đúng Quy Trình…………………



Nhưng chị không biết lý do tại sao…….. tui đi bụi… vì tui chưa bao giờ nói với chị mấy chuyện này…………….. Chị dạy tui bộ English for Today……….. chương trình anh ngử trước 75……….. tui cũng học chẵng khó khăn gi………………tui nuốt chửng bộ này mấy cuốn dể như.. ăn cháo thập cẩm……. Lúc này… đọc toa thuốc, đọc sách đơn giản khá rồi……… nói thì khó vì không thực tập được ngoài trừ. Với chị Hương và anh Nghĩa……. Còn không thì phải kiếm đám anh chị lớn…. để tập nói…………. trong đám mấy anh lớn có vài anh tiếng anh gioỉ lắm….. như anh Tài, Phú, Toàn ……….. Chị Hạnh, Chị Ly, Chi Hòa…..tiếng anh như gió……….. vì làm sở mỹ mà kẹt lại…….. và tui tập nói………………. tiếng anh……………. Với mấy anh chị này…………….. khi ngồi cưa mấy lít đế hay du dương theo tiếng nhạc ngoài.. Thái Sơn.. Hoàn Việt………. thời bấy giờ……….. nghe beatle, beegee, paul anka, lobo, dolly paton v.v….. hát mà ráng vãnh caí tai lên để hiểu coi hát gì………… chổ nào thắc mắc thì hỏi anh Tài hay anh Phú… mấy anh này…. thường viết lại bài hát đưa tui học thuộc lòng…………. Để…… mưu đồ đại sự sau này………………..




Mầy bà chị ở nhà………… không biết mấy chuyện này……… là tui có thể đọc được tiếng anh…. Vì khi tui về là khuya lơ khuya lắc……………… kéo cái cữa sắt thật nhẹ vì sợ má tui trên lầu nghe tiếng kéo cữa………. bà chị thứ 4 thì giờ nào cũng…………. Tb về đó hã……….. khi tui rón rén bước lên phòng tuốt trên lầu 3….. tui nghĩ lúc đó…….. tui đi không có tiếng động mà sao bã biết được……….. đến giờ tui cũng chưa nghĩ ra…….. sao bã hay vậy……….tắm rửa xong…… nói tắm rữa cho sang.. chứ thật ra xối mấy gáo nước thôi .. tui hông nhớ sao cái vòi sen không còn mở được nên tắm toàn là dùng ca xối không à………. bình nước nóng nằm trên trần phòng tắm bắt vô cái vòi hoa sencũng chẵng còn xài được như hồi đó……… nên lạnh teo bu di luôn khi xối mấy ca nước……..Sau đó….tui mới ngồi đọc mấy cuốn sách mấy bà chị để trên bàn học hồi xưa.. trong phòng……. Nếu không buồn ngũ……………. Thường……….. tui lấy sách rồi nằm đọc…….. bữa nào cúp điện thì tui thấp đèn dầu……………..



Có nhiều đêm không ngũ được…….. tui qua bên căn gác lững lục sách tiếng anh cũa mấy ông anh bà chị ra coi…………………. Tui làm thật nhẹ nhàng vì sợ tiếng đông mạnh làm má tui thức giấc hay mấy bà chị lên tiếng……… lúc này nhà cũa vắng tanh.. đồ đạt từ từ không cánh mà bay…….. xe vespa, tv, máy hát akai, cái tủ lạnh to dưới bếp.. cái giường bằng gõ…. Đen bóng.. mùa hè nằm nó mát lắm cũng biến mất không một lời trăn trối………. ra đi không một lời từ gĩa….. mấy bà chị……….. lúc này cứ y như………. Quan công sử án….. nói chém là chém…… Má tui giao toàn quyền quyết định cho mấy bã………. Kể cã mạng tui………… đó……….. đời tàn trong nhõ hẹp.. (mấy chử này ăn cắp cũa Vũ Hòang Chương hay ông nào tui không nhớ được) ……. bắt đầu từ đây…..







Sàigòn đêm khuya……… tui miên mang về miền quá khứ…………. Để nhớ.. những tháng ngày…….. cộng sản chiếm miền nam ………. Có những lúc.. tui thật sự hỏi………. có cần cám ơn thằng cộng sản….. nhờ nó mà tui…….. biết thêm rất nhiều điều mà chắc một điều là tui sẽ không biết được……………. nhờ nó mà tui quen được với mấy anh chị lớn……… Anh Nghĩa , Chị Hương……… đám thằng kem đen bên Long Phụng..v.v... Nhờ nó mà tui biết tình người mênh mông lắm….. có những lúc tui cũng muốn thật thà với chính mình………… cố gắng…. bỏ qua…… những ngộ nhận………… những hà khắc………… những tị hiềm…… những sự trã thù hèn mạt cũa phe chiến thắng… để nhìn rõ hơn…… kỷ hơn…….. tui cố gắng. thật thà với lương tâm… với lòng lương thiện.. tối thiếu……………. và đặt câu hỏi……….. Nếu Miền Nam Việt Nam… thống nhất miền bắc thì….. sẽ thế nào…… nhưng dù thế nào….. thì……. Mình cũng nên biết ơn……. Vì thời cuộc mà cuộc đời đã tặng cho mình biết bao điều hay lẻ phải……….. nhờ thời cuộc mà mình biết tấm lòng nhân hậu cũa em gái điếm…………. nhờ thời cuộc mà mình biết tình thương không phải nằm trên pano mà là hành động……….. cái vuốt đầu.. môt cái siết chặc……….. một chén cháo trắng………. khi nằm ngay đơ cáng cuốc……… và nhờ thời cuộc mà…….. tui sẽ đại diện nhà gái…….. cho anh hùng dân tộc Nguyễn Thị Tám.. tức Tám Long Ben.. nay mai…. cái này mới là………… tai hoạ………….



Xin xem tiếp kỳ sao…………… thằng chồng em tám… sẽ rước dâu thế naò… và tui ăn nói…. ra sao…… với hai họ đàn trai… đàn gái…………… bỏ đàn gái đi…. Vì toàn dân giang hồ với nhau… hy vọng lúc đó không chửi thề…………………..vì quen miệng…………… tui lo quá………..cã đời chẵng sợ gì…… giờ sợ nói chuyện.………… thiệt tình………………. Ai biểu lở hứa làm chi không biết……………. khổ ghê…….

ngocdam66
04-13-2017, 08:59 PM
.. bàn về một tình huống tốt đẹp cho vit nam không anh……. Nêu có anh chụp hình cho em coi nha…………. Có gì em sẽ mở tiệc ăn mừng……


Hi Bác TB.
Ngày quang phục VN như tui và bác hằng mong ngày càng mù mịt:z5:



https://www.youtube.com/watch?v=tySWvm08Olk

Toc Bac
04-18-2017, 01:24 PM
Em chào anh ngocdam……….. vậy là xong rồi…….. anh cầm chắc tấm vé một chiều lưu vong một đi không trở lại………………. em ngồi đây………… tiếp tục hưởng thành qũa…………… kề từ ngày đời ta có đãng vớ vào…….. nên cũ khoai…… cũng thành vĩ đại……………… Anh luôn ráng giử gìn sức khõe………….



………Ngồi câm cụi trên căn gác lững trong đêm vì không ngũ được……….. Tui lục coi có học thêm được gì không và tui kiếm được một mớ truyện tiếng anh mà không nhớ được tên nhưng nhớ…………. Dùng cho học sinh…….. thí dụ cuốn truyện……… trên trang bià có viết………… số từ cần thiết để đọc là 500 hay 1000 từ.. v.v…… sách in bên mỹ không phải ở việt nam… tui nhớ là vậy nhưng giờ cũng mù mờ lắm………….. những truyên ngắn về cuộc sống bên mỹ v.v………….. lúc này…. tui học đâu vô đó như đã nói ở trên………. Không biết ma đưa lối, qủi đưa đường ra sao mà tui học vô ào ào……… sách cở nào tui đọc cũng hiểu…………. mấy cuốn sách to tổ bố về phi thuyền Apollo thứ 11 lên mặt trăng mà mấy ông anh mua đem về trưóc 75 giờ tui đọc cũng hiểu hết trơn……… . nhưng tui dấu không cho Chị Hương và Anh Nghĩa biết cái vụ tui tự học ở nhà………. đã nói…… tui sợ ai biết tui học lắm.. ngay cã mấy bà chị………… tui cũng dấu nhẹm…………………. Tự điển anh việt………….. tui bắt đầu học từng trang từ A………… học thuộc hết trang này……….. qua trang khác………….. vì đã đọc hết sách về anh văn ở nhà………. cũa mấy ông anh bà chị……….. nên giờ. Chỉ còn tự điển là tui chưa thuộc………….. tui cố gắng lòng nói lòng……… mổi ngày thuộc 50 chử………………. và biết cách sử dụng luôn………….. tui viết 50 chử bỏ trong túi………. Lúc nào rãnh cũng đem ra coi……… thuộc chử nào là tui bôi chử đó…….. hết 50 từ thì viết 50 từ mới bỏ túi..…………….. có ngày cũng vô cở đó có ngày chỉ 10 – 20 từ…………… vì gặp từ khó và chữ dài v.v…….



Anh Nghĩa, chị Hương………….. lúc này còn hỏi tui khi bị bí từ……… tui đang học giỏi vậy…. thì Chị Hương vượt biên………… chắc có lẻ tui đã học hết chử cũa chị nên chị hông biết dạy tui cái gì nửa đành bỏ nước đi cho đở quê…………… ……….. trước khi chị đi……… chị tặng tui hai bô sách tiếng anh chị đã dùng dạy tui và………. Một số thuốc tây nói tui làm vốn buôn bán…………. Đóng thuốc chị cho giá trị rất lớn lúc bấy giờ……….. Chị có rũ tui đi chung hình như chỉ có hai cây vàng thôi………nhưng…. Tui không đi được vì nhà lúc đó… chỉ còn tui là thanh niên……. Tui không thể bỏ Má và mấy bà chị một mình………….. để đương đầu với bọn cộng sản bắc việt này…… nên chị chỉ nói là nêú đi được thì nên đi… chị sẻ liên lạc khi đi thoát…………. Rồi chị biến mất trên nước việt nam để trở thành người tị nạn cộng sản…. như bao người lúc bấy giờ………….……… hơn 30 năm sao, Chị và tui trùng phùng…………. Bên góc phố năm xưa……….


Chị biến mất bên Nguyễn An Ninh…. Chiều chiều………….. thay vì đi từ Nguyển An Ninh về nhà……….. tui bắt Lê Thánh Tôn đi vòng xuống Nguyễn Trung Trực quẹo trái ngay Gia Long ngang nhà chị …. Coi biết đâu thấy được chị……………. rồi lửng tửng về nhà…….. mà buồn thê thãm vì nhà chị giờ nào cũng đóng cữa kính mít………. Vài năm sau…… có một gia đình người Bắc 75 ở đây và tối thì mở tiệm café……. Và dĩ nhiên tui và mấy anh chị lớn cũng ghé vô khi màng đêm buôn xuống………. nhưng đây là chuyện khác……… các bạn hiền chịu khó… lấy giấy viết ra ghi lại đoạn này… vì tui sẽ trở lại………………. trong vòng vài năm tới…………… nếu……….. vô thường chưa gõ cữa………….. còn không thì sẽ quên…………. vì tui viết gì…………. thi chắc là không nhớ………………. Tui xin cám ơn trước……………… hơn 30 năm sao, Chị và tui trùng phùng…………. Bên góc phố năm xưa………. Chị rướm nước mắt………. khi tui lên tiếng cám ơn những gì chị đã làm cho tui hơn 30 năm trước………………….



Saigòn đêm khuya……. Tui miên mang về những khoãng đời……….. ngày nào……… vì anh hùng dân tộc Nguyễn Thị Tám……… chuẩn bị lên xe hoa……….. và tui chuẩn bị lên xe tang……………. Nhưng phải viết ngọn ngành………… để bà con hai bên…………. Nội ngoại hiểu được…….. sao anh hùng dân tôc Nguyễn Thị Tám…………. Chuẫn bị lên xe bông mà rườm rà còn hơn………….. tui đi lấy vợ…….. tui viết ngọn ngành vì đã biết phục thiện… là nói chuyện phải có đầu đuôi…… cái này……….. làm cho đúng quy trình đó nha các bạn hiền…….



Xin xem tiếp hồi sao………… …………… tiến sĩ tb sẽ nói gì trong đêm tân hôn………. Sẽ rõ……….

ngocdam66
04-19-2017, 08:55 PM
tui sợ ai biết tui học lắm.. ngay cã mấy bà chị………… tui cũng dấu nhẹm…………………. Tự điển anh việt………….. tui bắt đầu học từng trang từ A………… học thuộc hết trang này……….. qua trang khác………….. vì đã đọc hết sách về anh văn ở nhà………. cũa mấy ông anh bà chị……….. nên giờ. Chỉ còn tự điển là tui chưa thuộc………….. tui cố gắng lòng nói lòng……… mổi ngày thuộc 50 chử………………. và biết cách sử dụng luôn………….. tui viết 50 chử bỏ trong túi………. Lúc nào rãnh cũng đem ra coi……… thuộc chử nào là tui bôi chử đó…….. hết 50 từ thì viết 50 từ mới bỏ túi..…………….. có ngày cũng vô cở đó có ngày chỉ 10 – 20 từ…………… vì gặp từ khó và chữ dài v.v……


Hi Bác TB.
Học như vậy mà cũng ra Tiến Sỉ hả Bác:z5:

Toc Bac
04-20-2017, 09:15 AM
Em chào anh Ngocdam… Em học vậy thành tiến sĩ là khiêm nhường lắm rồi đó nha…….. nếu so với… mấy thằng……….. chó đái đang cầm quyền…….. hiện giờ………….. sự học em còn vĩ đại hơn thằng lãnh tụ đang nằm nơi ba đình đó nha ………. Anh đừng hỏi nữa……….. cho anh cải tạo tư tưởng bây giờ………. Anh luôn vui…..



……. Kính thưa quan viên hai họ…….. đàng trai, đàng gái………… (xin bỏ đàn gái ra nha vì toàn tứ hải giai huynh đệ nhưng phải nói cho đúng quy trình) …… và xin cám ơn tất cã các quan khách dành chút thời gian đến chung vui với chú rể Tâm và cô dâu Tám ……….. từ bữa giờ tui cũng không để ý hai đưa nó có tên gần giống nhau………………… phần chú rể thì tui cứ lộn tên với một bục tôn sư trong võ lâm……… vì………… chú rể là chaú 6 đời cũa ông này và là cháu ba đời Trương Vô Kỵ…………… Trương Thành Tâm……………… cái tên này………….. tui lôn hoài …………… vì thế cho nên………….. đêm nay.. néu tui có ……. Gọi chú rể là Trương Tam Phong.. xin qúi vị quan khách.. đừng hiểu lầm tui gọi chú rể khác…………………..

Tám con………… (Hôm nay không còn là em nữa nha sợ bà con nói mình già không lên nét)……………….. mai nay con sẽ theo chồng………… chú và vô tư cũng như tất cã các bạn cũa con cùng quan khách có mặt hôm nay……… luôn chúc con nhiều hạnh phúc và bình an………….. dù .. thế nào…. Con cũng nên nhớ.. mình đến từ đâu…………… và hãy biết ơn.. và cám ơn chồng cũng như già đình chồng…………. đã hiểu cho con….. con nhờ chú và cô tư… đại diện cho đàn gái………. Mà gặp chú.. cái gì xưa thì chú nhớ.. cái gì gần gần chú quên mất tiêu………. Cũng như…. Hôm nay là ngày vui cũa con mà mém chút………… chú đi bụi rồi vì hôm qua.. có người rũ chú đi…………. Long An và chú gặt đầu cái rụp………….. cũng mai……… có thằng Phương nó nhắc nên chú mới có mặt đêm nay… và bà con quan viên hai họ nghe tui………….. ca bài…….. con cá sống vì nước………………… còn không giờ này chắc chú đang…. Ngất ngư…. Đâu đó ở Long An….tối nay xong… con về nhớ cúng ông điạ…….. nải chuối nha……….. tám…

Còn phần trương tam phong……… ý quên……………… trương thành Tâm…………….. chú và cô tư cũng như bàn bè cũa Tám………… rất cám ơn con………… đã iêu thương Tám và sẽ còn iêu thương mãi mãi sau naỳ…….. nói nhiều sẽ nói dai và nói dở…………… chú mong con………… thương vợ con như bản thân mình………..
Xin cám ơn tất cã và………. Giờ thì…………… dzooooooooooooooooooooooooo………………

Ngày trọng đại trong đời em Tám………. Đơn giản.. như đang giởn…………… em lên xe bông………..trên xe bốn bánh……….. em đẹp rực rỡ nhờ………………… đám em Thu là bay và em Diểm thà như giọt mưa trang điểm…………… tui lên đồ …………. Cứ y như…… nhà quàn………. Chỉ không phải màu vàng thôi…………. cã ngày… đi ra , đi vô như con gà mắc đẻ………. cái mặt nghiêm y như táo bón……………… đám bên vác gạo cứ nói……….. anh tb hôm nay…. nhìn còn nước non lắm chứ đâu có tệ……………Cô tư hôm nay lên đồ………….. đẹp bá cháy luôn…………….. cô mang đôi guốc cao gót……….. đứng lên cao gần đến lổ tai tui luôn chú không như mọi hôm chưa đến vai……………… ngoài trừ những đưa nhỏ nhỏ… mấy đứa nhỏ. Thì có chầu nhậu riêng rồi…………….. còn bao nhiệu đêu có mặt…………… bá quan văn vỏ…… ngoài này………….. ai cũng ăn nói………… cứ y như gái mới về nhà chồng…………… nhỏ nhẹ……… nhất là đám mấy em sồn sồn…………… hôm nay em nào cũng soa rê nhìn…….. tưởng tiên nử xuất hiện………. với ánh đèn xanh đỏ……….. mấy em đẹp ngây ngất…………….. mà tui thì.. ngồi trên bàn thờ…………. ý quên trên bàn người lớn……….. liếc mắt nhìn tiếc thấy mụ nội luôn vì……….. không ngồi được gần mấy em………… quen hơi mà…………… người xưa thường nói………… vợ chồng quen hơi………… tui với mấy em chẵng vợ chồng… nhưng đêm nào cũng ngồi bên nhau… nên. Giờ tui ngồi cách xa mấy em………… vài bước……………. mà tui nhớ mấy em……….. thiết tha……………… còn chưa nói. mùi dầu thơm……….. nó cứ nguyện hồn tui…….. làm tui muốn tieu diêu nơi miền cực lạc………………………….

Ông Sư…….. cũng có mặt để chung vui với em Tám……… ông có đồ ăn riêng……. Em tám chu đáo quá chừng………….. thay vì ăn súp vi cá………. Món khai vị…………. ông ăn súp bào ngư……… thay vì ăn cá hấp nước tương……….. ông ăn…… gà xé phai…… và chỉ uốn……………. tiger thay vì hai nơ ken………..v.v……….

Rồi đến phần cô dâu chú rể đi cám ơn từng bàn……. cái nay tui cũng phải đi……. Nhưng tui ký thác cho anh hùng giao liên … cách mạng nhân dân………… uốn không biêt sỉn…………. Lê Văn Phương………. Tức phương sữa xe………………… chú rể cứ lấy ly bia, rượu đưa cho giao liên phương là 100%................ giao liên Phương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó… … chú rể và cô dâu…… cười méo cã quai hàm vì đã cười cã ngày………………………. tui nhìn hai người tui còn mệt nói chi…. Là nhân vật chính…………….

Nhạc bắt đầu mở lên……….. cô dâu chú rể ra sàn nhảy cho vui……………… tui giờ này…….. hết linh hay hết đường binh rôì….. cù lủ xé lẽ……… dương cái phé ……… thị uy…… Mong gở hoà……….. vì cái thùng lủng……….giờ chỉ muốn về góc phố ngồi bàn café chứ hông còn tha thiết với chổ này…………. kẹt cái là bỏ đi không được……………. tính biến mất mà nghĩ chẵng lẽ bỏ cô tư lại một mình……. Còn bao nhiêu người………… mà tui biến mất thì biết ăn nói sao với mọi người mai sáng………… còn chưa nói…. nếu giờ tui biến mất về thì chổ đâu ngồi………….. cô tư đóng cữa đêm nay đi đám cưới mà…………… nghĩ tới nghĩ lui.. không biết tính sao cho vẹn toàn………………………..

Em thu đến kéo đầu tui ra nhảy vì điệu nhạc tango…………. Ba cái này…….. mấy chục năm rồi tui chưa đụng lại……………….. nhớ hồi còn………….. ăn dằm nằm dề với đám trường nhạc…………….. rồi học nhảy đầm……………. vì hổng biết làm gì…………. bên Quốc Gia Âm Nhạc……….. khi ngồi đợi Chị Dung, Chi Ly và đám…….. anh Hùng, Anh Cương …. Dạy xong…….. rồi đi uốn café……….. bên Tân Định…. Trên đường Phan Đăng Hưng hay phạm đăng hung giờ tui cũng quên vì làm biếng suy nghĩ………………….. có bữa mấy anh chị cho lớp giãng sớm……………… nên……… mấy anh chị lôi đầu tui ra…….. làm kép………….. rồi dạy tui nhảy đầm………………… để nhảy với mấy chị cho vui………….. còn chưa nói.. tui học ba cái âm giai trưởng, thứ, tui học âm nhạc để dạy bên cung văn hóa thiếu nhi….. nói dạy cho sang chứ tui…… chỉ phụ khi mấy anh chị bận và nhờ tui đứng lớp……….. toàn nhi đồng không à….. mình chỉ vô……… ngồi dệm đàn cho tui nó hát…………. Chiều mát cơ va………….. toàn là dạy nhạc liên sô chứ không có bài nào viet nam….. rồi gì nữa tui quên hết rồi……….. mấy anh chị dạy tui … piano…… để tui bắt tông cho tui nhóc hát………. Rồi đêm theo…… cứ y như …. Thiệt……… và tui được gọi là thầy…….. công việc này nhẹ nhàng….. và mấy anh chị dạy tui hết rồi… trước đó thì tui theo anh chi đứng lớp coi cách dạy…. giờ…………. Nghĩ lại mấy anh chị hay thiệt…….. lớp học mấy chục đưá…. Họp ca… mà đứa nào hát sai.. mấy anh chị nhân ra liền………. còn chưa nói.. có bữa mấy anh chị chọn ra 5 hay 6 đưá……. Hát. Mỏi đứa một bè………… cái này……… mấy anh chị tự viết bè rồi giao cho tui ……… tập… để quen.. tụi nhỏ này có năn khiếu…. học rất lẹ và bè rất vẩn….. có vài đứa sao này thành.. .. gi đó…… …. còn tui thì.. nghe như vịt nghe sấm… nhưng cũng giã bộ.. cho ý kiến để tụi nhỏ…. Sợ………. chứ biết mẹ gì….. và tui………. Học cho biết với đời………….Vài chục năm sao……………… tui nổ tơi bời hoa lá là tui cũng biết nhảy đầm…………. khi đêm về……………. bên đám nhóc và mấy em …..nghe tui kể chuyện……………… năm xưa……………. Khi trời đất nổi cơn gió bụi……. khách má hồng……………. chưa bán bia ôm……………….

Đêm nay.. có dịp em Thu…………. Không tự lượng sức mình.. tưởng đó giờ tui nổ cho vui……… ai ngờ…… một liều ba bảy cũng liều……………….. tui hy sinh…………… cai thân già………………… vương vai, bẽ cái lưng vài cái……………… làm nóng…………….. bước ra sàn nhảy với em Thu……………….. tui hồi hợp còn hơn lần đầu đi chơi với em………………………. mấy bước đầu thì loạng choạng vì lâu quá rồi…………… mấy chục năm rồi còn gì………. tui quên mấy bước căn bản………….. nói chi đến hết mấy cú phang ta di………… năm nào…….. nhưng chỉ cần………. vài bước.. từ từ tui sẽ nhuyển lại…………………. bắt đầu thở vì mệt………… cũng mai bản nhạc hết………………. tiếp theo điệu si lo……………….. tui mừng gần chết vì…… giờ mở thở kịp……. tui biết thân biết phận mình lắm rồi…… về ngồi với cô tư.. cho êm đời………………. ai dè.. cô tư.. kêu tui nhảy với cô. Cho vui………….. đúng là phước bất trùng lai….. họa vô đơn chí……………. Thôi… đến nước này……. còn gì mà sợ chứ…………… có cái chết nhẹ tựa lông hồng.. có cái chết nặn tựa mấy em………… nên tới luôn bác tài…………. Tui bước vài bước với cô tư.. cho vui………. Rồi cô…………………. Hỏi…….. sao cái gì tb cũng biết hết vậy…………………. tui trã lời………… thì ngày xưa mấy anh chị lớn nói… tb phải học thật nhiều… cứ ở nhà với mấy bà chị sẽ mụ người ra…………… rồi mấy anh chị lớn… cứ nhè tui mà nhồi nhét…………. Cho biết với người ta.. thanh niên mà… cái gì cũng phải biết………….. biết đá biết vàng…………… rồi tui trở thành thập cẩm hồi nào hông hay……… cái gì cũng chút chút…………. Cứ y như miếng gân gà…….cũa Tào tháo ăn không được…….. nhã ra cũng không xong…………. nên giờ…………….. tui chỉ còn lại……………….. lình bình trôi giữa dòng……………

Saìgòn………… đêm khuya………. Tui tào lao về ……………. Ngày tân hôn cũa vị anh hùng dân tộc…… Nguyễn Thị Tám…………… mấy đêm này……………. trên vĩa hè này…………………… đã thiếu bóng một người…….. bên bàn café mỏi khi đêm về……….. chỉ một người mà sao……. Nó ảm đạm….. nó thê lưong vậy……… chỉ thiếu có mình em tám ………………mà sao…………. Vắng vẽ thế này……………….. không còn nghe tiếng em….. mỏi đêm hay chiều về gọi tui nhóc đi tắm……………….. ghế bố cũa em tám có đứa khác…….. tiếp thu……… cô tư cũng luôn miệng than nhớ em tám………… còn tui thì… hông có đâu……….. nhớ gì mà nhớ………… mừng gần chết luôn vì………….. nay mai.. tui sẽ được ăn nữa cái hột vịt muối.. phần em tám………… với tô cháo lá dứa……….. ngon thấy mồ…………………. tui sẽ gọi……. alo cám ơn em tám mới được……………… lần này là lần cuối… may này có em nào lấy chồng làm ơn đê tui yên bên bàn café……… đừng mời tui đến chốn đông người…………………….. vì…….. Người ngu tìm nơi thanh vắng………. kẽ khôn thì tìm đến chốn lao xao……… tui biết mình……………. Thích thanh vắng…………………. để làm gì………… tui chưa biết……………..

Xin xem tiếp …… phần sao…………… sẽ rỏ………………….

ngocdam66
04-20-2017, 08:23 PM
Em học vậy thành tiến sĩ là khiêm nhường lắm rồi đó nha…….. nếu so với… mấy thằng……….. chó đái đang cầm quyền…….. hiện giờ………….. sự học em còn vĩ đại hơn thằng lãnh tụ đang nằm nơi ba đình đó nha ………. Anh đừng hỏi nữa……….. cho anh cải tạo tư tưởng bây giờ………. Anh luôn vui…..


Hi Bác TB.

Tui cũng nói cho vui vậy thui, chứ nó cũng làm tui nhớ lại chuyện củ khoảng năm 74 khi lên lảnh giải Nobel Hòa Bình củ̀ng Tiến Sỉ Kít vì là ̀ đồng tác giả của Hiệp định Paris nên Thọ điếc cũng được các phóng viên hỏi về học vị của Thọ nhưng vì điếc hong sợ súng nên Thọ đã trả lời là: Ở VN tui không có học vị Tiến sỉ như Ô, Kít nhưng tui thường ký tên trên các bắng được phát cho cácTiến sỉ Búa Liềm :z5:

Toc Bac
04-27-2017, 01:03 PM
Em chào anh ngocdam……….. vậy giờ hỏi anh nè.. cái giấy tạm tha khi anh ra trại bên Hàm Tân………. Ai ký……… anh còn giữ làm kỹ niệm hay đã……………. Theo đai dương làm mồi chó cá mập……….






------
Hỗm rày saìgòn đêm về nóng………….. ngồi nhâm nhi ly café với mấy em và đám nhóc cùng ông sư cũng không hăng say như mọi lần…………. hay vì…… thiếu em Tám…… kẽ bỏ cuộc chơi.. để theo chồng về sứ lạ………. tuốt ngoài…….. vũng tàu………….. nói thì thấy xa chứ thật ra chạy chút thì tới……… nhưng sức đầu mà chạy vậy nữa chứ.. thời gian còn lại…… cũa cuộc đời……….. để ngồi uốn café……….. có giá trị hơn………… là đi thăm em tám………………… đang sống vui vầy cùng trương tam phong…………… trên võ đang…………. Bà con với nga mi………….. mấy ông này hồi xưa……… tu hành…. Cũng biết trọn láng giềng ghê………….. phải tu kế bênh mấy chùa nữ………… mới mau đạt chánh quã vì ít ra cũng có mấy em.. làm động lực để mình cố gắng tinh tấn trong đường tử tức may này………………. chứ trương tam phong mà xây chùa kế bênh……… phái toàn chân……….. hay thiếu lâm tui nghĩ mấy ông này chiều chiều ra sau sân nhìn nhau.. chắc một điều chẵng ông nào luyện được nhất dương chỉ hay thái cực kiếm cùng thái cực quyền hay…….. đại lực kim cương chỉ v.v….…………………

Thằng Tư lê……………. Rũ tui đi vòng vòng thăm dân cho biết sự tình về cái khu đi bộ ngoài nguyễn huệ vì……. Nó mới bị vợ la……………….. vì tối qua nhậu hơi quá chén với thằng phương……….

Tui đang an toạ……. Nhập niết bàn…….. thì nghe tư lê nói:

- Anh tb……….. đi vòng vòng chơi anh… con Hiền nó la tui quá làm tui nhức đầu……….
- Ai kêu mày uốn quá đô chi………….. nhưng đi đâu… tao làm biếng qúa mà
- Thì đi vòng vòng ngoài đó coi nó ra sao….. cã chục năm rồi chưa bước ra đó..
- Mầy thiệt là báo hại…………….. hông để yên tao nhập niết bàn….
Tui đứng lên vươn vai.. rồi lên tiếng với mọi người tui phải thăm dân cho biết sự tình… chút tui về………. dù ai cũng đã nghe tui và tư lê đàm thoại nhưng cái tật quen rôì… đi đâu làm gì tui cũng ra thông cáo… để bà con hai bên đàng trai cũng như đàng gái… biết……….. mà khỏi phaỉ……….. tung ra kiếm. … khi tui chưa về…………………. Em Thu lá bay đồi đi theo tư lê không cho đi vì đây là chuyện cấm đàn bà con gái…….. nên em Thu tiêu ngiễu ngồi im với đám Diễm thà như giọt mưa và ông sư, cô tư cùng đám nhóc……..

Hai thằng tung tăng bên lê lợi… vừa gần đến nhà sách khai trí hồi xưa thì…….. nghe bà con la um sùm.. thì ra phương bên thành ra quân làm đẹp thành phố………….. và bà con ôm đồ chạy…….. giờ này mà phường còn làm cú chót thì chết bà con hết rồi.. ai mà trở tay cho kịp……………….

- Con lạy chú. Chú tha cho con đi… chú lấy hết đồ………. con lấy gì buôn bán nuôi con con chứ.. con lạy chú … con lạy chú..
- Không có lạy lục xin xõ gì hết.. quăng hết lên xe cho tao.
- Chú ơi… tha cho con đi chú…. Con lạy chú mà…..
Tiếng khóc cũa cô gái với quang gánh và bếp lò bị bể kế bênh khói bay nghi ngút..…………. Cô gái khoãng 30 tuổi…….. đang cố gắng kéo lại quang gánh……………. Trời nhá nhem tối… tui cũng chẵng thấy mặt rõ… thằng tư lê…………. Buộc miệng chửi thề……………. con bà nó giờ này mà tụi nó còn quần kiểu này chết bà con hết……………

Mấy bà già…….. ngồi.. ôm mấy cái ghế………… cái bàn………. chung quanh đứng xát rạt vô nhà sách…….. không nở bỏ đi.. mà không biết làm gì. tui đứng đó.. làm khán gĩa bất đắt dĩ………… Tư lê kéo tui đi nhưng chân tui không nhúc nhích được vì………. Cái gì đó……….. con bà nó…………. máu lục vân tiên nổi lên…….. con bà nó.. tự nhiên tui điên lên nói tư lê để tao…. Làm đẹp thành phố với đám này…. con bà nó.. tao tức quá………… con bà nó……..

Thôi bỏ đi….. kể như anh không thấy.. không nghe…… bỏ đi …………. Thôi đi về.. tính rũ anh đi một vòng mà gặp gì đâu không……………..

Thế là……… xong………… bỏ gì mà bỏ. thà không thấy, không nghe chứ nhìn cảnh này ai mà cầm lòng cho đặng dù…………… ông sư thường nói.. thí chủ bỏ đau thành phật………………. giờ này tui chẵng muốn làm phật………… tui muốn làm thịt mấy thằng này……………….. rồi đến đâu thì đến con bà nó.. người ta nghèo mới phải buôn gánh bán bưng mà nó tịch thu hết còn đập bể cái ló than…………. Tụi bây ác quá……………

Tiến đến mấy thằng này……. tui lên tiếng…………….. Tư lê đứng quan sát vì có chuyện là nó nhảy vô….

- Thôi mấy anh tha cho người ta …………
- Chú là ai mà xin xỏ cho người ta…. Không phaỉ chuyện cũa Chú.. chú đi đi đừng xía vô….
- Tui thấy chị này đã xin nãy giờ. .. thôi bỏ qua cho người ta đi… tịch thu về có làm được gì đâu trong khi người còn vốn đâu mà xấm lại chứ.. bỏ qua đi….
Trong đám có thằng lên tiếng… chú nói chút nữa tụi tui mời chú về phường làm việc luôn đó nhà…… chú cản trở công vụ… cô bán hàng.. đứng nghe tui nói.. luôn miệng nói.. chú xin dùm con đi chú… tui chẵng để ý lời cô bán hàng nói…. chỉ muốn lấy lại đồ cho cô ta rồi… đường ai nấy đi… và tui đi về vì chẵng có gì phải đi thêm.. Tư lê nảy giờ đứng nhìn. Tui năn nỉ…………….
Đang nói chuyện hai thằng ngồi trong xe thùng ……… chạy đến……………
- Chú tb……… chú làm gì ở đây vậy………. nãy giờ ngồi trong xe thấy giống giống chú mà không biết đúng không…………….
- Mày là ai vậy tao không nhớ.
- Con là Đức … Ba con là Thành Má con là Lan………chú vô nhà con mấy lần với ba và má con đó.. lúc con ra trường với khi con có việc làm……
- Tao không nhớ….. nhưng mày làm ơn nói tụi nó tha cho cô này đi….……….. mày nói tui nó một tiếng đi……..

thì ra thằng Đức………… đám bên phường bến thành………… ra quân theo lệnh nhà nước…… thằng này là con cũa một đưá bạn già…….. nói là bạn già chứ ông già bà già nó chỉ là kỳ đà cắc ké lúc bấy giờ……………. Khi ngồi bên tự do…………
tui không biết tui nó nói gì với nhau…. rồi tất cã bỏ đi………… tui phụ cô ta lượm lại mấy bịch hình như chuối khô rồi gì nữa trời tối nên tui cũng chẵng thấy rỏ.. thằng tư lê cũng giúp môt tay…… cô gái… cứ luôn miệng con cám ơn chú.. con cám ơn chú.. tui nghe nó cám ơn mà tui nhức cái đầu……….

gom lại ………. Một đóng tui đưa cho cô ta treo lại trên quang gánh……. Cái lò bị bễ ………… coi bộ còn mới.. chắc mới mua……………. Cô ta vẫn còn khóc…………… chắc tức điều gì đó……….. tư lê kéo tui đi nhưng.. tui lại ngồi xuống…………
- Cô bán ở đây lâu chưa……. Mà sao để tui nó tó vậy.
- Dạ con bán tùm lum hết mới gánh đến đây.. vì mỏi vai nên để xuống chưa kịp gì hết thì xe tới. con chạy không kịp…
- Cô từ đâu đến đây bán
- Dạ con bên quận 4 gánh bán vòng vòng..
- Cô có gia đình chứ hã
- Dạ con có hai con, 8 tuổi với 4 tuổi, chồng con chạy xe ôm. Hôm nay xui quá…. Cái lò mới mua vì bị bể mấy bữa trước…… giờ con không biết sao nữa………… không có lò con đâu bán được gì chứ..
…………
Tui móc túi……………. Lấy một mớ tiền……….. tui xé thành 3 phần. tui đưa cô ta hai phần….……….. nói..

- Nè…………. Cô cầm lấy.. mai mua cái lò khác… còn dư ra thì mua gì đó cho hai đưá nhỏ đồ chơi hay quần áo gì đó……. lần sau cẩn thận khu này vì đang làm đẹp thành phố……..

Tui chẵng biết đưa cô ta bao nhiêu nhưng tui biết dư sức mua cái lò và đồ chơi cho hai đứa nhỏ……… vì bó tiền tui mới lãnh tháng này ngoài bãi gạo …………….. mà tui chỉ giữa lại khoãng 1/3…..

- Trời ơi chú cho con nhiều quá……. con đâu dám lấy
- Thôi đừng màu mè………… cô cần tiền lo cho gia đình thì cứ cấm lấy…. không cần ơn nghĩa gì hết mai này ráng cẩn thận.
- Con cám ơn chú………….. con cám ơn chú…….. con sẽ cẫn thận….. không có chú . con không biết đêm nay và mai gia đình con sẽ ra sao………
Thằng tư lê nãy giờ ngồi yên…….. thấy xấp giãng tuồng nó.. lấy bịch chuối khô.. rôì nói… tui mua bịch này.. rồi nó đưa cô gái tiền mà tui chẵng biết bao nhiêu vì tối…. cô ta nói thôi… nhưng nó quăng tiền lên cái thúng rồi hai thằng quay về thay vì tiến lên…. Quốc lộ 1…….. ra nguyễn hụê Thăm dân cho biết sự tình………………..
Hai thằng đi bên nhau mà chẵng nói câu gì vì tui đang suy nghĩ chuyện vừa xãy ra….. nó thì đang suy nghĩ làm gì để vợ thôi la………………. Hai thằng……………. đều có nổi lòng………………. Biết tỏ cùng ai…………
- Mày mua bịch chuối đó làm gì vậy tư…
- Em đâu có biết đâu………. Cũng như anh tự nhiên xía vô chuyện người ta.
- ừa…………… thôi chút về cho tuị nhỏ ăn.. kể như ăn dậm trước khi ngũ cũng được…
nói thí nói vậy cho có chuyện……….. chứ tui đang nghĩ……………. hoàn cảnh cô ta……….. nêú là em gái tui thì sao………… mất hết vốn luyến nhỏ nhoi……. Nay mai sẽ làm sao lo cho gia đình…. Chồng cô ta có thông cãm hay sẻ chửi cô ta vì không cẩn thận………… tui nghĩ…….. nếu có gì cô ta làm chuyện dạy dột………. thì sao………….. cứ nghĩ miên man rồi tui nghĩ.. con cô ta chắc vui lắm khi được mẹ sắm cho đồ chơi hay quần áo mới…………………
thã cái mông xuống ngai vàng………….. bá quan văn vỏ còn hiện diện dày đủ…………. cô tư hỏi……… đi đâu mà về sớm vậy……..

- Cô tư ơi………….tui tính đi luôn rồi…….. nhưng nhớ ông sư quá nên tui trở lại……..
- Anh nhớ ông sư hay nhớ…………… café cuã cô tư
- Nói chơi thôi nhớ gì mà nhớ……….. đi mỏi cẵng quá nên về thôi
- Đang đi ảnh xía vô chuyện người ta rồi chán qúa bỏ về đó.. đứa nào siêng nướng bịt chuôí ăn chơi……… thằng tư lên tiếng…
Saigon đêm khuya….. tui tính……….. tào lao chuyện gì tui quên mất mà lại nhớ cai chuyện hồi hôm… nên tui tào lao luôn cho rồi……….. đúng là…….. việc nhà thì nhác. Việc chú bác thì siêng………… nay mai tui phải lê cái thân già vô nhà thằng thành với con Lan khen thằng con tụi nó một phát mới được…. kể như… cám ơn vậy mà………… hay phải canh me tui nó đi ngang ghé vô…….. nhưng tui lại sợ lúc đó tui quên mất…… thôi để tui ra thông cáo cho quan viên hai họ được rõ là tui cần phải gặp mấy đứa này….. rồi nhờ bà con hai họ.. nhắc dùm khi. châu về hợp phố………………………………

ngocdam66
04-27-2017, 08:11 PM
vậy giờ hỏi anh nè.. cái giấy tạm tha khi anh ra trại bên Hàm Tân………. Ai ký……… anh còn giữ làm kỹ niệm hay đã……………. Theo đai dương làm mồi chó cá mập……….



Hi Ba' TB.
Hình như là do tay Trung tá Bò vàng thừa lệnh Bộ Nội Vụ ký vì hồi đó tui ở tù tại trại Z 30C Hàm Tân Thuận Hải do Bộ Quản Ṇ́i. Tui còn giử làm kỷ niệm chư Bác:z5:

Toc Bac
05-05-2017, 01:21 PM
Anh Ngocdam vạn an………….. bên đó…. có gì mới lạ kể em nghe đi…….. café lú. Quán cây dừa.. anh vẩn ngồi gồng từng đêm chứ hã……….. nói thiệt đó nha.. anh đừng khiêm nhường mà mất vui…..




Có những điều mà đến cuối cuộc đời mình mới nghĩ ra hay có thể sẽ không nghĩ ra……… nếu cơ duyện hay không cơ duyên đưa đến……………. đồng tiền quan trọng……….. sức kheõ quan trọng……….. miếng ăn quan trọng……… tình thương giữa con người vơí nhau hay con người dành cho con vật …………. Tự nhiên đêm nay. tui muốn tào lao về cái gọi là tình thương…………….. tui sẽ không gọi là tình người………. vì… không hiểu sao.. đêm nay. chỉ đêm nay thôi nha vì mai có thể sẽ khác….. cái này ông bà gọi là đổi ý……. tui nghĩ có sự khác nhau về tình người và tinh thương……… cái bã đậu thì nghị vậy nhưng khác thế nào thì tui chưa nghĩ tới………………………. các bạn hiền thông cãm………. Vì tui muốn hưởng thái bình……… mà người xưa thường nói…………. ngu xi hưỡng thái bình……………… vì ngu không có tội……………….. cái tội là biết mình khôn……………. Vì khôn chết, dạy chết………… biết sống………….. cũng như………… uốn bia cũng sỉn uốn rượu cũng sỉn….. chỉ có.. uốn nước mưa là đau bụng thôi…………

Đám nhóc chung quanh …….. chỉ có mươi tuổi đầu……….. đứa nào cũng có cha sanh, mẹ đẻ…………….. đứa naò cũng đen thui thủi…………… chẵng đứa nào biết mặt trường lớp là gì……….. cuộc đời tụi nó……. đen còn hơn mõm chó…………… có đứa………… còn không nhớ ba mà nó ra làm sao………… lang thang…….. rồi lưu lạc đến đây và nhân nơi đây làm quê hương…………. Vài năm sau…………. Có máu mặt…… thỉnh thoãng ăn chịu được chén chè, diã cơm………. V.v.. rồi về khoe…………. Anh tb……… hồi nảy con ăn thiếu đó……….. con có tiền nhưng giã bộ thử……………. coi được không………… hay………. Anh tb……….. thằng tâm hồi chiều…….. gian lận tiền cũa bà Tám……………. Khi bã thối dư mà nó không trã lại … v.v…… những gì thằng Dũng và cô Tư dạy ………… thay cho ba má tuị nó………. tui ngồi hưỡng thành qũa…….. bằng cách nghe tui nó mét…………… rồi tui phán………….. cứ y như quan toà………. Tui lên câu vọng cổ trăm chử.. tui nó nghe chưa dứt là lo đi trã lại tiền thối dư cho người ta ……………. tui lên chưa dứt…….. tụi nó… đã thề thốt tùm lum… chặng hạn như.. con mà nói láo.. té công hành đâm lũng bụng v.v…………………….




Tui hông tin vào lời thề cũa tụi nó. mà chỉ tin vào con người tính vốn bản thiện………… nhưng vì cuộc đời vì thời cuộc vì hoàn cảnh đưa đẩy……………. có người may mắn………. vào đời gặp quân tử……. có kẻ thiếu may mắn vào đời gặp tiểu nhân………… tui hên……. Gặp toàn mấy em hiền lành…………… tối ngày cứ dạy tui đọc kinh thánh……….. dạy tui 10 điều răn đức chúa trời……… và dạy tui lên ăn bánh thánh thế nào……… vì ăn cã chục cái cũng chẵng no bụng mà còn sợ bị ông cha.. quã tó.. nên…………… tui.. bỏ không lên rước lể nữa mà chạy qua……. chui xuống kiệu rước bà lấy hên trong chuà bà đen bên trương định… để lấy hên…. Rồi bị mấy ông chà và ấn độ……… la vì họ sợ mình làm vướn chân họ rồi kiễu bà sẽ bị đổ khi đang rước đi chung quanh chùa…………….. mới đây mà đã mấy chục năm…….







Những đứa nhỏ…………. Thương iêu nhau như chùm khế ngọt hay khúc ruột thưà kề bênh ………….. chỉ vài năm trước………….. tụi nó còn đánh nhau giành chổ ngũ……… giành tô hủ tiếu với nước thừa cũa khách khi đứng lên……… có thằng…….. còn muốn làm cha thiên hạ bằng cách……….. lập băng đảng vài thằng rồi… bắt mấy thằng khác nọp mãi lộ………… để có đất sống……………… vậy mà giờ đây…………..ngồi nhìn tụi nó.. chia nhau từng miếng bánh mì……….. có thằng…….. đem nguyên lon cơm, canh thưà lấy được trong khu ẩm thực bên hông chợ saigòn.. chuẩn bi lôi ra ăn… …….. nhưng rôì nó đưa cho ông già nằm đó.. và nói.. nè ông ăn đi……… tui đi kiếm caí khác………… những đưa nhỏ… chỉ làm theo bản năn.. cũa một con người…. tụi nó không làm theo chỉ thị……….. không làm để lập công, không làm để được khen mà làm vì phải như thế………………… tụi nó còn sức…….. còn trẽ…… có thể nhịn ăn thêm vài tiếng cũng không sao……… hay ít ra…. Tụi nó cũng kiếm thêm được tô hủ tiếu còn lại nứoc nhanh hơn mấy ông bà già……… chuẩn bị lên đường ra…… phú lâm hay bình hưng hòa……………





Có lần tui bệnh………….. tưởng đi gặp mấy em luôn rồi………… miệng giờ nào cũng đắng nghét…….. ăn không được, nằm mơ mơ màng màng………….. chợp mắt gặp toàn mấy em năm xưa……….. mà mình mượn tiền đi nhậu nhưng không nhớ có trã hết chưa……… vì ông sư thường nói………….. đây là nợ….. kiếp này không trã sẽ trã kiếp sau.. hay kiếp sau nữa….. nghe riết nên tui cũng qủynh………. Mà lo xa……………… lo xa quá nên thấy mấy em hiện ra đòi nợ…………… em 5 đồng, em 10 đồng………… làm tinh thần mình càng cạn kiệt……… đã ăn uốn không được giờ ngũ cũng không yên…………. Tui nghĩ thôi rồi………….. điệu này… là oan gia đến rồi.. có chạy đằng trời cũng không thoát.. thiên la địa vỏng giăng rồi……….. thất tinh kiếm thi triển rồi……… giờ chỉ còn nằm chờ…………………….. cô gái áo vàng đến cứu mạng…………………. trong…………….. ăn năn……………. tui mong mấy em tha thứ cho tui…………. Những gì tui đã nổ……………….. đễ được mấy em thương ….. mà ban phát cho chút tình…………… chứ thật ra chẵng có gì là để lại hậu quã nghiêm trọng……………. nhưng dù sao mình cũng có lổi………… nên khi nằm đó…………… mình thật thà với mình.. để nếu ……… có đi gặp mấy em trên đường thiên lý cũng không cần giải thích lôi thôi… vì………….. mình đâu đủ can đãm mở miệng noí với mấy em vậy chứ…. thôi. xin lổi trong tiềm thức… coi bộ có can đãm hơn………………… nhờ vậy.. mà vài ngày sao…….. thần chết………… xoá tên trong sổ bụi đời và tiếp tục……….. lây lất qua ngày…………. để nhìn thiên hạ thái bình…………..





Thằng Tâm………… với đám con Khánh hổm rày có lẽ nhớ đồng chí Tám….. tức anh hùng dân tộc Tám long ben.. vì không còn ai gọi tụi nó đi tắm.. mỏi khi chiều tối đến………. mấy đưá nhỏ…….. lây lất sống bên nhau……. chiều về có khi chia cho nhau vài đồng tiền lẽ loi………… gọi là hùng lại mua cơm ăn dù chỉ là cơm gánh……….. bữa nào………. Hên tui nó.. kiếm được khá.. dư ra thì gởi cô tư……….. nhiều lần tui thấy ………. Thằng Tâm con Khánh ………. Thằng Tài v.v…….. lấy tiền cho mấy người già……….. để họ ăn được bửa cơm tạm……….. đám nhóc này………….. tình thương không thiếu……. tụi nó biết…. miếng khi đói bằng gói khi no…………. tuị nó biết tình thương………. Giữa người với người…….. không cần màu mè…. Không cần thông cáo hay chỉ thị…………….. không cần phải…….. để mỏ làng đánh chiêng báo cáo làng nước…….. như…….. đãng cộng sản việt nam……… bọn việt cộng…………….. ác hơn qủy biết gì về tình thương………. Nói chi đến tình người…………. môt bọn chỉ biết vâng dạ với ngoại bang… hèn với giặc ác với dân…. Chỉ biết thương dân trên pano………… chỉ biết ra chỉ thị theo lênh quan triều trung cộng…….. đám việt cộng………. từ ngoài bắc……… ngồi nghe chỉ thị cũa tàu cộng rồi ra lệnh…….. thương dân……… mà chẵng thằng nào con nào….. nơi cái bắc bộ phủ…. Biết tình thương là gì…………. ngoại trừ làm lợi cho bản thân và gia đình…………. Rồi sẻ có ngày…….. đám lếu láo này….. sẽ trã nợ………….. với hồn thiên sông núi nước nam… ngày đó… trời nam sẽ thôi u ám………………….. ngày đó………. tình thương sẽ là ánh dương xua tan màng đêm đen tối……. cũa hơn 40 năm………. cai trị cũa đãng cộng sản việt nam…….. ngày đó tình thương sẽ không còn se sắt như bây giờ…………. Và……… tình người sẽ không mai một………. khi…. …………. Ngày đó sẽ đến………………. và …………… tuổi trẽ việt nam sẽ nở như hoa……… cùng nhau xây dựng một xã hội đầy nhân văn và nhân bản…….. lấy tình thương nhân loại làm kim chỉ nam …... nơi học đường.. tuổi trẻ sẽ học về công cha nghĩa mẹ tình thương nơi xóm giềng…………. chứ không…… là hận thù… với nhau……..






Sàigòn ………… đêm khuya…………….. tui ngồi ghị mọ………….. về……… những thành qũa mà cô tư cùng thằng dũng đấp đổi cho tụi nhóc rồi miên mang đủ thứ………… thằng phương kéo về mấy lít đế……….uốn hổm rày với anh chín………. thằng phước…………..với tư lê tui ngồi……. hưỡng phước ké………. Mấy ông thần này mà chịu uốn thì trời sầu đất thảm……………….ông sư.. ngồi kế bênh…… dẩm sà…………….. trời nóng.. ổng uốn kiểu này… trước sao gì cũng tẩu qũa nhập ma…………. Mấy em sồn sồn thì tối ngày…. lo tu …….. thiệt là mệt…………. tui thì hết rồi…. xếp tàn y.. để dành hơi rồi………….. ngồi nhâm nhi xị riêng cho sôm tụ……… hay cho có anh có em chứ……….. nếu không……… bạn bè nói tui lúc này…….. làm eo… thiệt tình.. hông có đâu…………….. tại………… cớ tàn rồi………… đô mi nô triệt buột rồi……….. biết làm gì nữa chứ………… thôi………. tập ăn chay.. với ông sư… …. Khoan …… kéo mấy đưá qua làm cái lẩu dê trước……….. rồi tính tiếp…………… coi ……. An chay mấy ngày………… trước khi………. ra nghị quyết…………. cuối cuộc đời………………….. tâm xà khẩu phật mà cũng đoì ăn chay.. thiệt tình….. hết đường binh luôn……………

ngocdam66
05-07-2017, 08:44 AM
.. như…….. đãng cộng sản việt nam……… bọn việt cộng…………….. ác hơn qủy biết gì về tình thương………. Nói chi đến tình người…………. môt bọn chỉ biết vâng dạ với ngoại bang… hèn với giặc ác với dân…. Chỉ biết thương dân trên pano………… chỉ biết ra chỉ thị theo lênh quan triều trung cộng…….. đám việt cộng………. từ ngoài bắc……… ngồi nghe chỉ thị cũa tàu cộng rồi ra lệnh…….. thương dân……… mà chẵng thằng nào con nào….. nơi cái bắc bộ phủ…. Biết tình thương là gì…………. ngoại trừ làm lợi cho bản thân và gia đình…………. Rồi sẻ có ngày…….. đám lếu láo này….. sẽ trã nợ………….. với hồn thiên sông núi nước nam… ngày đó… trời nam sẽ thôi u ám………………….. ngày đó………. tình thương sẽ là ánh dương xua tan màng đêm đen tối……. cũa hơn 40 năm………. cai trị cũa đãng cộng sản việt nam…….. ngày đó tình thương sẽ không còn se sắt như bây giờ…………. Và……… tình người sẽ không mai một………. khi…. …………. Ngày đó sẽ đến………………. và …………… tuổi trẽ việt nam sẽ nở như hoa……… cùng nhau xây dựng một xã hội đầy nhân văn và nhân bản…….. lấy tình thương nhân loại làm kim chỉ nam …... nơi học đường.. tuổi trẻ sẽ học về công cha nghĩa mẹ tình thương nơi xóm giềng…………. chứ không…… là hận thù… với nhau…

Hi bác TB.

Càfé Lú bi giờ bị bô ráp nên cũng bớt Hot:z5:

Bác cũng nên xem qua cho biết SG ban ngày hiện nay



https://www.youtube.com/watch?v=r4_eAGze-6Q

Toc Bac
01-25-2018, 01:54 PM
Em chào Anh Ngocdam………………để em báo cáo…….. là …. em mới ra từ trại phục hồi nhân phẩm……. nên biệt tích giang hồ……. hổm rày……. Anh luôn nhiều sức khoẽ………. và tiến vững chắc lên xhcn nha……….



Viết cái tên và mật mã … cã chục lần.. tưởng đi đông rồi chứ………. tào lao…. tiếp……………..



Mấy đêm này Sàigòn trở lạnh, người người, ngượm ngượm ngồi co ro bên những góc vắng sau bức tường nhỏ nhoi tránh gío……. Những đứa nhỏ ngồi chụm lại, thỉnh thoảng phà hơi vô tay để cho ấm…………. Bà con đang hăng say chuẩn bị tết, thêm cái tết…. lẻ loi………… trong đời…………… những cái tết cứ y chang như nhau………. cũng nhiêu đó thứ, nhiêu đó thủ tục và uốn……….. uốn từ trước giao thừa…. qua giao thưà……. Uốn không biết ngày, biết đêm………… và đi cùng với ăn…………. và đúng là ăn uốn ….mêt nghỉ………… bà con chung quanh với lòng hảo tâm cũa ba ngày tết……… cứ đem đồ ăn ra……….. rồi phán……..


- Trời ơi. Nấu nhiều qúa………. ăn dùm đi nha.
- Nè………….. thêm mồi nhậu nè………. Chút đem ra thêm……… nhiều quá để lâu mất ngon……
- Hút thuốc gì………. tui gọi cho mấy gói … tết mà ………………
- Bữa nay uốn tà………. Hút thuốc lào.. hông tính tiền mấy anh nha…. Tết … đó………. mai này đừng nói em chùm sò….
- ….




Bà con………….. tha thiết quá………….. làm mình nhớ…….. những ngày còn non dại…………. ăn chưa no lo chưa tới………. những tháng ngày……………. trong gia đình vào những ngày giao mùa………….


Trên đời này…….. cái gì có gì giá trị …………. nhiều khi câu hỏi thỉnh thoãng chạy ngang cái bã đậu… rồi thôi… vì bã đậu mà…………. nên câu hỏi chỉ chạy ngang chứ không ghé vô…………….. nên đời có bao lâu mà hững hờ… cứ tới luôn bác tài là vui rồi………….



Ấy vậy mà……………. đêm nay nó lại đến đúng lúc ngồi quán net em Hương…………. Chuẩn bi cứu nước. nói chính xác là cứu net.. nhưng nghe không anh hùng dân tộc bằng cứu nước………….. thôi dùng chử cứu nước cho nó hoa mỹ chút xíu……….. già nhưng không lên nét là vậy đó.. chứ không phải già không nên nết………… tiếng việt mình…………….. bao la là thế…………………. tui nghe mấy bà chị hồi xưa hay nói, nghe vậy nên nhớ vậy chứ vi diệu thế nào thì tui cũng không nhớ nữa……………… chử vi diệu là cũa bọn trẻ bây giờ………. Nên cập nhật cho ra vẽ ta đây một chút….. nghe cũng vi diệu lắm chứ không chơi…..



Tính cà xịch cà tàng để câu hỏi bay xa .. vậy mà nó không chiụ cứ lãng vãng như….. Thằng thanh niên đứng đợi người iêu từ 5 giò chiều đến 8 giờ đêm chưa thấy bóng em đâu nhưng vẩn nán lại nuôi cái hy vọng mỏng manh còn hơn giấy pơ lua mà tui nghe mấy bà chị nói dùng viết thư .. rồi thấm dầu thơm vô nửa…….. nghe thôi chứ mấy bã có làm hay không tui hông biết.. vì thời gian này tui còn…….. cấm trại 100% trong trường ................ cuối tuần mới được bảo lãnh ra một buổi ngày chủ nhật………. về ngồi coi phim chú Bato……. Rồi chiều tối.. bị quăng vô lại… trại phục hồi nhân phẩm…………. để chuẩn bị lên đồng sáng thứ hai…………………




Nó không muốn đi thì mình bàn với nó vậy…………… ngày xưa……….. Phạm Lãi bỏ Vua Việt không đem Tây Thi mà vẩn bị người đời đồn là ông đem theo Tây Thi để hưởng tuần trăng mật…………… Khổng Minh biết trời không tựa nhà Hán nhưng vẩn xuống nuí…….. phò Lưu Bị………….. 7 lần suất kỳ sơn nhậu với Mạnh Hoạch.. và cuối cùng……… phò Ấu Chúa.. bất tài vô dụng……………. và suốt mấy trăm trang sách.. cho đến ngày nay……… không có trang nào, không có ai nói về vợ Khổng Minh có đến đưa tiển ông khi…. nuí hạc mấy ngàn bay………………. Thật là bất công………….. cho bà vợ cũa một thừa tướng…. và đó là ngày xưa……. chứ như ngày nay.. ông thủ tướng vn băng hà… là huy chương anh hùng lao động, dũng sỉ diệt mỹ, dũng sỉ kế hoạch nhỏ, bằng liệt sỉ… và thủ tướng phu nhân đứng trên bàn dân thiên hạ mà phán……. Khi kể những ngày……… chống mỹ cứu nước. … tên bà phu nhân mà không được nhắc đến đám nịn thần chắc chắn chu di tam tộc ..………… nhưng đây là chuyện khác………….. cái tào lao đêm nay là.. cái gì có giá trị trong đời……………….




Câu hỏi…. hóc búa còn hơn……….. hóc bà tó………….. tiền…. sức khoẽ ……….. gia đình… cái gia đình này bao gồm tất cã.. ông bà cha mẹ vợ con kế cận.. những người sẽ giúp ta chén cháo, viên thuốc và có thể sẽ bên ta khi.. có hơi ra mà không có hơi vào.. nói chung chung là không phải bà con.. đại bác bắn không tới …………. Mà ngày nay ta gọi nôm na là cái nút trên bàn ………. bạn bè…………. Làng xóm……… địa vị xã hội… hay địa vị vĩa hè…………. Hai cái này ngang ngang nhau nên cho đi chung…………… cái nào có giá trị trong đời………. hỏi tới hỏi lui……….. hỏi một hơi……. Chưa có quyết định cũa toà………….. Em Hương chũ tiệm nét……. báo cáo cán bộ……… em phải đóng cữa tiệm để dọn dẹp………. thế là …………….. xong tập một………… mỏi tay quá……………………




Saigon……. Đêm nay lạnh hơn mọi hôm………. Mọi người vẩn ngồi nghe ông sư lên lớp…………. đám có tuổi thì ngồi với lít nước mắt quê hương……….. tui cũng làm vài ly khởi động………….. đám nhóc nằm la liệt…… vì hỗm rày . giấc mơ… saigon thành…. Singapore coi bộ……. giãm mã lực nên tối trãi đệm nằm sớm chút hông sợ đầu trâu mặt ngựa ào ào như xôi……….. xâm lăng………. mền gối.. cũng quăng tùm lum vì đanh hưỡng tự do hạnh phúc……………. Đưá nào đứa nấy……… chùm mền cũa mình mà hai cai tai với con mắt nghe ngóng chuyện ông sư….. đang nói với mấy em sồn sồn……… hy vọng .. sẽ có tập hai…………. Trước tết………………….

ngocdam66
01-26-2018, 07:48 AM
Viết cái tên và mật mã … cã chục lần.. tưởng đi đông rồi chứ………. tào lao…. tiếp……………..


Welcome back nha Bác TB

Mừng Bác được tha Tào :z5: nhân dịp Tết nguên đáng.

Ngô Đồng
01-26-2018, 07:56 AM
Chào Tóc Bạc về phố,
n đ chấm có ba chấm lửng lơ, bái sư phụ Tóc Bạc chấm chấm chấm lơ lửng mà thấm.

Toc Bac
01-26-2018, 11:51 AM
Em chào Anh Ngocdam…….. thì tết em mới có giấy ra trại đó anh ơi.. nếu tết không đến là em còn miệt mài phục hồi………….. cám ơn anh vẩn nhớ đến thằng em……….. khác cha khác mẹ này nha….. Anh luôn vui và giũ gìn sức khoẽ…..





Em chào Chị Ngô Đồng…………. cám ơn Chị…… và chúc chị nhiều sức khõe nha …... Chị luôn vui……….



Tào lao……………… Tập hai………………………..




Chưa kịp nghĩ vì cái bã đậu không chịu làm việc nhưng phải gác lại để rồi sẽ tính tiếp vì quán nét đóng cữa………….. Nếu còn đó… nếu không thì cho qua…………… như xuân đến, xuân đi………… là luật tuần hoàn trong vũ trụ……… như……. Xum họp và chia ly …. Mà ông sư bên tui thường gọi nôm na là Duyên………. Mấy ông cha bên nhà thờ thì hay gọi là……… gì…… tư nhiên quên mất thiệt tình.. mà làm biếng vận nội công bã đậu…… thôi để đó.. nếu nó đến thì phán tiếp ……... Duyên còn thì hợp, Duyên hết thì tan…………… mà hợp tan cũng là lẽ thường tình trong vũ trụ này…… hôm nay còn bên nhau…….. thì hãy iêu thương nhau thật nhiều…………. hôm nay còn gần nhau………… sao không….. bỏ qua cho nhau…….. có cần không, sự hơn thua………. Một câu nói…. một hành động làm đau lòng nhau … ta sẽ được gì……………. một lần gian dối để mưu lợi cho bản thân rồi mai đây sẽ còn gì………. hay cũng ra đi theo thân xác này…………. tất cã rồi sẽ chìm dần trong quên lãng…………… thắng, thua….. lợi danh rồi cũng chẵng mưu cầu được gì………… những hành động, những lời nói không hay hôm nay………. rồi sẽ có ngày ta nghĩ lại………. ngày xưa……….. ông bà hay nói.. ... tuổi trẽ hiếu thắng…………. và tui không nhớ mấy bà chị nói câu …. tuổi già hối hận…… nhưng đến lúc này……… thân xác lăng từ từ đến bờ hố ……… thì có nhiều lần tự mình nói…………… Phải Chi……….. Phải Chi…………. Ngày đó….. mình đừng làm như vậy…….. hay đừng nói như vậy…..hông biết đây có phải là điều hối hận cho ngày nào…. Hay vì bốc đồng nhất thời………. khi đêm về bên quán nét………. mà thiếu café .………




Ôm mấy đứa nhỏ vào lòng…………… cho nó môt nụ hôn lên đầu, lên trán…… hông biết nó có ấm không………….. nhưng sao mình………. Thấy ấm trong lòng…………… Thương người như thể thương thân……… bài học mấy bà chị dạy mấy ngàn ngày trước………. Ngày nay tự nhiên thấy đúng…… dù ngày đó… thắc mắc là thương làm sao cho ra thể thương thân …. Thiệt tình.. đúng là học theo chỉ thị……..cũa mấy bà chị..………. Nhưng không dám hỏi vì sợ phải học tiếp………………. cái này là kinh nghiệm xương máu một lần hỏi về dấu hỏi, dấu ngã là gì…….. mấy bã thay phiên nhau giãi thích……… hết giờ lao động vẩn chưa xong……… nên thôi………. gật đầu đại……….. thông minh hơn…….. thì ra tình thương đồng loại…….. nó hiền hòa, đơn giản như đói ăn khát uốn………. tình thương đồng loại nó không cầu kỳ như trong khách sạn năm sao………. Nó không trên mâm……. Hoàng gia….. nó không nằm trên chỉ thị, thông báo, báo cáo……………. V.v………….. nó nằm trong mỏi con người……………….. mấy ngàn năm trước, mấy ngàn năm sau không thay đổi……………… nói về học………..cũng mấy ngàn ngày trước …. Hình như bà chị thứ Tư có nói……….. tui cài gì…………. Nhân chi sơ, tính bản thiện………. và đến nay………… tui mới tin là vậy……….. cũng ngày đó.. đâu hiểu mà đâu dám hỏi…………. tui còn nhớ……. Đọc vài hàng cũa mấy ông Tử… là tui muốn băng hà……………. Mà mấy bà chị cứ nói.. đọc đi mai mốt làm văn hay………. Cái này đến giờ chưa thấy linh……………… dù mai này thì lọt xuống hố rồi.. còn văn chương gì nữa chứ…………….. Tui còn nhớ nhiều lắm mấy cái cũa mấy ông Tử này viết ……….






Tui tin con ngươì ai cũng có lòng trắc ẩn, vị tha ………… mà ông sư hay nói là…….. chân tâm…….. dù mua gói xôi có mấy hột….. con nhỏ bán xôi…. Tính 25 ngàn……….. nhưng thôi………… mình cứ cười với nó và hiểu rằng chắc nó đang gặp khó khăn nên….. thôi. không thành vấn đề… dân chơi mà……. sợ gì….. mưa rơi………..xã láng sáng dzề…………………. Tiền hết kiếm được một lời không hay nói ra không lấy lại được…….. tui tin con người có lòng vị tha………… dù trong bất cứ hoàn cãnh nào………. Con người luôn… biết iêu thương lẩn nhau…….. những tị hiềm, ngộ nhận…….. những gian dối……….. toan tính…….. chẵng là gì………. vì mấy ông Cha ngồi uốn café cũng thường nói…… đừng nên phán xét vì sẽ bị phán xét………….. thôi thì cứ nghĩ hoàn cảnh…………… cũa họ …. nên phải thế lúc bấy giờ… mai này họ sẽ trã lại khi có thể …. cho người khác …………….. ngày xưa Vua Việt nếm phân Phù Sai mà sao này……….. còn sống trở về và diệt Phù Sai… Bao Tự chỉ là……… phương tiện….. người xấu… đâu phải tại họ muốn xấu… nhưng chắc hoàn cảnh đẩy đưa họ đến đường cùng…….. thôi bỏ qua cho nhau.. mấy cái đồ lẻ tẻ…… mất đi sẽ có lại……….. tư cách mất đi thi sao……………. Chưa biết …… mà cũng không phải là cái tào lao này……… đâu phải Phù Say mê gái đẹp mà mất nước……….. tại….. duyên hết thế thôi………………




Có một hạng người khộng biết phải nói thế nào là kẽ lừa thầy, phản bạn…………. những người làm ăng ten trong tù cộng sản……… để mưu cầu………. tư lợi……. với một đêm trong phòng Hạnh Phúc nơi tù cải tạo………… hay được hưá sẽ cho về sớm hơn.. hai được một chén bột nhiều hơn bạn tù cùng hoàn cảnh….. v..v … không biết họ có hối hân và hối hận như thế naò……… có nhiều người tù cộng sản bị những người anh em đồng đội hãm hại khi còn trong tù và đã viết lên nơi hải ngoại khi được tự do……….. nhưng chưa có ăng ten nào.. hối hận mà viết về sự sai lầm cũa mình dù chỉ là nhất thời và có thể đổ thưà cho hoàn cảnh…………. Hay do bị tẩy não.. Chưa .. chưa có ăng ten nào tự viết ra và xin lổi bạn bè, đồng đội, đồng tù ………….. là mình làm sai mà biết nhận lổi……… khác với không biết………. đây là một điều đáng tiếc……………… không biết có ai……. Có cái Dũng Cũa Thánh Nhân………. Lại một cuốn sách hồi xưa…… mấy bà chị đưa tui đọc và tui vẩn còn mại mại nhớ………… tên tác giã là Nguyễn Duy Cần…… hay Vũ Duy Cần………… mấy ông này thường viết và dịch sách với Ông Nguyễn Hiến Lê………. Chỉ cần một bài viết nhận lổi cũa ăn ten rồi tất cã cho qua hết coi la ne pas hết ………..rồi……….. c’est la vie………. Nhưng chắc không có rồi……… Chỉ cần một người thôi cũng đũ thay mặt cho tất cã………. Vì không đánh kẽ chạy lại mà…………..



Hết tập hai………. Sàigòn đêm đã khuya và quán nét hết giờ…………… và câu hỏi muốn viết hôm nay quên mất tiêu………….. thiệt là ……….. vô dụng……………. thôi về Cô Tư làm ly café rồi nghe tụi nhóc… kể chuyện……. rồi kéo nhau đi ăn cháo…… hột vịt muối……………. năm ngoái tui tưởng em Tám theo chồng rồi tui sẽ được phần hột vịt cũa em Tám.. vậy mà…………….. trời không dung kẽ tham….. dù tui chẵng nói ai câu đó…….. thì………. Có người nhận là chủ nhân cũa ¼ caí hôt vịt đó………… thôi thì…… cũng được… ăn ít no lâu mà.. ông bà nói đó……….. dù tui chưa tin………. Cái câu này lắm nha…………… đêm nay chắc không uốn nữa đâu…….. dù được mời rất hữu nghị…………….



Hy vọng… mình sẽ xong ………………. Cái gì giá trị trong đời …. Hay cứ…….. tào lao rồi quên đang tào lao chuyện gì luôn……………… trước khi trở lại trại phục hồi nhân phẩm……….. không biết tập thứ mấy nữa………………

ntđl
01-26-2018, 06:14 PM
*

Hello Tóc Bạc.

Lâu nay hổng thấy, tưởng là TB... vượt biên rổi tới hoang đảo, chờ hội đồng thánh phố mang tàu tới rước về, dè đâu là đi phục hồi nhơn phẩm.
Tưởng chỉ đờn bà mới phải đi hồi phục, dè đâu bên bển chừ tiến bộ ha, cho đờn ông đi luôn. Vậy là bữa nay TB hồi phục được nhiêu rồi ?
Nghe thương quá xá thương.

Ừa lòng rày viết xuống hàng thành dễ đọc. Còn Lú thì lú quá thành hết sức rồi, ngũ quan xuống dốc hổng phanh, chừ chờ xong cái là khiêng đi luôn cho gọn, Thôi TB thong thả kể chuyện cho Lú nghe heng.

:z57:

hoài vọng
01-26-2018, 06:42 PM
*

. Còn Lú thì lú quá thành hết sức rồi, ngũ quan xuống dốc hổng phanh, chừ chờ xong cái là khiêng đi luôn cho gọn, Thôi TB thong thả kể chuyện cho Lú nghe heng.

:z57: Chưa đâu chị Lú...nợ đời chưa trả hết mà !
Cho tôi gửi lời thăm sếp 207 ...nghe nói sức khỏe tệ lắm .

ngocdam66
01-27-2018, 07:43 AM
Hy vọng… mình sẽ xong ………………. Cái gì giá trị trong đời …. Hay cứ…….. tào lao rồi quên đang tào lao chuyện gì luôn……………… trước khi trở lại trại phục hồi nhân phẩm……….. không biết tập thứ mấy nữa………………


​Bác còn hy vọng trở lại trại nửa sao? À mà từ trước đến nay tụi VC nó chỉ phát giấy Tạm Tha

Toc Bac
01-29-2018, 01:29 PM
Em chào anh Ngocdam.. em đâu có muốn.. nhưng học hoài không thuộc bài anh ơi.. nên nhà nước.. cho học bổ túc văn hoá… để thành người văn hóa đó anh… anh luôn vui nha…..




Em Chào Chị Lú Xì………. Đã mấy ngàn ngày rồi giờ mới hân hạnh tái nạm với Chị.. từ khi còn chat chit…. Chị luôn vui và luôn mạnh khoẽ……….. còn cái vụ xuống hàng là hình như chị dạy em đó………… vì em tào lao xong không đọc lại nên không biết cái vụ…….. ngưng đọc một phát là đi luôn phần sát lẩn phần hồn … giống mấy bà chị em ngày xưa….. khác cái mấy bã nói sai đúng gì cũng phải nghe…. Gặp lại chị làm em nhớ luôn Chị Hoàng Lan Chi………….. hỗng biết Chỉ giờ tu trên núi nào………. Chắc không phải Nga Mi.. Chị luôn vui ………………… nha Chị Lú Xì….




Tào lao……………




Tiền bạc là phương tiện đem lại tiện nghi……… đời không tiền thê thảm lắm……….. tui đã từng sống những tháng ngày như vậy………. nên tui không chê tiền…………… và cũng không nói…… tiền không đem lại hạnh phúc…… những ai phán tiền không đem lại hạnh phúc thi cho xin số điện thoại để tui… đến…. xin……. Có tiền là có hạnh phúc.. dù là tạm thời.. còn hạnh phúc dài ngắn thế nào thì tùy vào người sở hửu chủ…………… nhưng…………… nhà không tiền thì khó hạnh phúc…….. mà nhà có tiền chưa chắc hạnh phúc lâu dài…………. Bởi vậy ông bà nói………… sống trên đời……. khó mưu cầu vẹn toàn…………… nhắc đến tiền….. thì cứ y như cái kim cô trên đầu tề thiên đại thánh………. Chỉ rớt ra khi đã nhấp niết bàn………… còn không thì cứ………….. ……….. vòng vòng……………. Nhưng cái này không quan trọng….. chỉ cần thôi…………… chứ nói giá trị thì tiền là nhiều khi không mà có…………… tiền là nhiều lúc có cũng như không…………………. Và không ….. phải là cái muốn nói……… đêm nay…………….





Địa vị thì ……………… lên xe, xuống ngựa……….. rồi lên voi xuống chó…… rồi………. thì sao……….. cũng chẵng là sao cã……………… tui còn nhớ đại khái ghĩa ………. Một bài thơ……….. tiếng anh mà hồi đó……… Chị Hương có dạy mầy chục ngàn ngày trước …. Bên Nguyễn An Ninh… đại khái ý cũa nó thôi là gì mà…………. hãy cứ coi mọi người như nhau dù nó có là anh hùng hay anh hèn…….. Nó giàu hay nghèo……… nó có là thần thánh hay tiểu nhân………… nó có là bộ trưởng hay thứ dân……. Nó có là tỗng thống hay con sen……………… cứ coi nó như nhau……….. thì ta đã là một người bình thường…………. tuy viết vậy nhưng bà con có chức…………. bí thư gì mà cần người thì nhớ ra góc Lê Lai………. Phan Bội Châu kiếm tui nha……………. Tui làm … không ăn lương nhà nưóc chỉ ăn hối lộ thôi…………… vì thế cho nên…………. Địa vị chẵng là gì cã trong cuộc đời……… người ta gọi mình bằng ông hay bà thì cũng có người gọi bằng thằng bằng con………… đời là thế… chẵng có gì đáng phàn nàn…….. nên điạ vị chẵng đáng nói đến………………………. mà cũng chẵng phải than………. Đời đục cã chỉ có ta trong……. Rồi nhảy ùm xuống …. Bạch đằng……………….. một đi không trở lại…………… cái này……. là quân tử … thiếu tự tin……




Mấy chục ngàn ngày trước mấy bà chị có dạy câu………… bán bà con xa mua láng giềng gần………….. hay câu giống như vậy………. ngày đó….. tui cũng chẵng màng để ý……….. mấy cái vụ này………… vì………. Xa quá lo chưa tới…………… ráng lo học ca dao, tục ngữ…………… những bài học thuộc lòng…………. Đọc nghe hay hay mà cũng dể tiêu hơn mấy……….. bài thơ……………….. mà đọc vậy chứ không phải vậy……….. vì thế mà sao này…….. đọc thơ………. Tui nghĩ xa hơn cã chục cây số về ý cuã tác gĩa…………. Vì cứ nghĩ……. y như hồi mấy bà chị nói……………… biết vậy mà chẵng thế nào nghĩ khác được…………… trở về với bà con xa…….. củng có thể nói không xa lắm đâu nhưng………. Ít gặp nhau….. ít qua lại nên gần cũng thành xa………….. chẳng hạn………… tui có ông Chú….. bên Lăng Ông Bà Chiểu…….. nơi đây tui gửi thùng đồ gia bảo……….. tết ghé vô một lần……. còn ngày thường thì……… hông nhớ…………. Nếu nói theo…… dân gian là bà con nút bấm mới tới………… dù tính ra theo gia phã giòng họ …. Dân chơi…….. thì ông cũng gần lắm…………..






Còn như đám anh Chín, Thằng Phước, Cô Tư… mấy đưá nhỏ…… mấy em sồn sồn già mà còn ham vui……… một ngày tui hông nghe tiếng tui nhớ thấy mồ luôn……….. những người này tui chẵng bà con gì….......... nhưng sống bên nhau bao năm…….. chia nhau từng cái hột vịt muối, gói xôi, ổ bánh mì……. Nữa điếu thuốc… nữa ly café…….. nhường nhau chổ ngũ……… Hồi xưa ông Lưu Bị, Quan Vân Trường, Trương Phi………… kết nghĩa anh em… còn lập bàn thờ… thề thốt tùm lum là sống chết có nhau………….. hô thề vì chẵng ai tin ai……….. Còn tui với đám này………… chẵng cần thê` thốt gì hết, không cần lập bàn thờ.. không cần ra phương đăng ký…. Không cần tốn bó nhang………… và cũng chẵng cần tuyên bố.. sống chết có nhau……….. đói no đồng cam cộng khổ……………. ấy vậy mà…………… tình nghĩa sao quá thiết tha……….. chẵng ai .. tuyên bố…. gì hết nhưng ai cũng biết bổn phận cần phải làm … là như thế………. nó phải như thế…………. không thể khác đi được…………. những người này………… đối với tui rất quan trọng…… nhưng không có nghĩa là quan trọng trong cuộc đời mọi người……….. khác……….. vì thế cho nên……. Láng giềng, bạn bè ……………. Đúng nghĩa thì quan trọng nhưng giá trị thì túy hoàn cãnh cũa mỏi người……………. nên………… cũng chẵng phải cái muốn tào lao .. nơi đây…………





Ngồi……… câu giờ……….. thuốc lá trên tay cháy lượm dần……… gớm sao mà lâu thế …….. Em Hương vẩn chưa báo cáo cán bộ hết giờ……………………. Phơi nắng…………….




Cô Tư đi ngang…………. Thấy tui ngồi một mình trong quán nét…….. Cô ghé vô hỏi………….. làm gì ở đây vậy…….. bộ đang cứu nước hã……………… về đi………… ông sư hỏi nãy giờ đó……….. cha cha… viết gì đó.. cho tui đọc với………………. hôm nay bày đặc việt nữa ta…………. Cô… làm một tràng……… tui bấm màng hình cho hết hiển thị cái tào lao này… vì sợ quê………….



Già thì già…. Chứ quê vẩn sợ như ngày nào…. Theo mấy em bên Gia Long, hay Marie Curie ọt ẹt với chiếc xe đạp…………. chỉ cần em lên tiếng thôi là ngày đó………. tưởng tưởng em kết mình dù em chỉ nói…………. đồ vô duyên……. sao nghe vẩn có duyên kỳ lạ………………….. đúng là khi iêu em anh trở thành…. Dũng sỉ….




Saìgòn …. Đêm khuya……….. đang viết hăng say……… Cô tư làm mất chớn………. nên thôi để đó.. theo cô về cố quận………. làm ly café …………… vài ly nước mắt …………… cho ấm người……………. mấy em sồn sồn và mấy đưa nhỏ đang bàn chuyện đảo chánh tết năm nay………. như tết năm 68…………. Hy vọng sẽ không có thương vong nhiều…………….. bằng cách…………. Chiếm. mấy cữa.. chung quanh chợ Bến Thành… làm nơi dấu quân… cho ba ngày tết…………… hy vọng………….. tui sẽ xong cái tào lao này…………. khi ra giêng………………….. một đêm saìgòn lạnh…. Gió thổi từng cơn…………….vậy mà chặng ác đi tiếng bà già……. Nằm gần đó………… ho trong đêm vắng mà như có echo………………… giờ ngồi nghe Cô Tư nói chuyện với………….. mấy em và ông Sư………. Bên ly café đậm đặc…………………..

ngocdam66
01-30-2018, 07:33 AM
Còn như đám anh Chín, Thằng Phước, Cô Tư… mấy đưá nhỏ…… mấy em sồn sồn già mà còn ham vui……… một ngày tui hông nghe tiếng tui nhớ thấy mồ luôn……….. những người này tui chẵng bà con gì….......... nhưng sống bên nhau bao năm…….. chia nhau từng cái hột vịt muối, gói xôi, ổ bánh mì……. Nữa điếu thuốc… nữa ly café…….. nhường nhau chổ ngũ…

Dân chơi cầu 3 cẳng thì khi nào cũng coi: Tứ Hải giai Huynh Đệ hở Bác

Toc Bac
01-31-2018, 11:12 AM
Em chào Anh Ngocdam…………. Cầu 3 cẳn thì đã viên tịch……….. nhưng dân chơi….. như em.. thì mãi mãi ……… trong quần chúng ……… sanh ………..… anh luôn giử gìn sức khỏe và vui vẽ…………….. mời anh chun nước mắt quê hương nước nhất…………. bao uốn luôn………………


Tào lao…………………..


Ba cái chuyện tào lao này………… chung quanh tui chẵng ai biết……….. vì………….. sợ quê với ………………. Gia đình hai họ……………… vậy mà………… bị Cô Tư bắt gặp quê thiệt………………. hy vọng cô không biết .. gì hết … cho nó êm ấm cuộc đời………..



Thấy vậy mà không phải vậy…………………. ti dô đã cho biết hổm rày……….. cô đang điều tra tui có phải là việt cộng nằm vùng……. Còn sót lại sau……. Tết mậu thân mà việt cộng giết biết bao người dân vô tội….. cô hỏi tui………….. tui chơi tình vờ………. cô đi hỏi mấy em sồn sồn thì mấy em sồn sồn bán cái………………. cho thằng Phước………….. để bữa nào trúng mánh.. dẩn mấy em đi nhậu dê tiềm bát bữu mới được………………gọi là ……… trã ơn mấy em không nhiều chuyện………… hông biết trên đây có ai còn nhớ…. Cái tiệm dê tiềm bát bữu trên đường Sương Nguyệt Ánh.. hình như tên tiệm là Bảy Mập…… cách mấy căn .. là trường Pasteur ……. góc Lê Văn Duyệt trước 75………. Chổ này… sau 75 trở thành….. chổ cho mướn sách và truyện chưởng………. với mấy anh chị trên tay có cái gỉo mây… nhưng muốn bô naò cũng có……. Nhiều khi không có khi người mướn chưa trã lại thôi….. và bộ hiếm nhất lúc bấy giờ là………. Qủi Bảo…………. nghe nói…. kiếm không ra vì bộ này vừa in ra là Miền Nam rơi vào tay cộng sản bắc việt……….. một bọn………. gian ác……….. hơn tất cã những gian ác trên đời này…………….. cứ nói đền đám việt cộng… là tự nhiên nhảy qua đám… việt cộng nằm vùng… cái đám ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản…. nhưng thôi không tào lao cái này vì…………… vi phạm nội qui.. không chính chị chính em….. nơi công cộng………….. cái này……….. tối nằm kế bênh vợ rồi nói……….. cho riêng tư một chút………….. mà ông bà hồi xưa gọi là …. Đóng cữa dạy nhau………… dạy hay quá…….. mất nước luôn…………….




Và nhờ cái mất nước này………………nên loòng tong ra biển cã………………….. se sẽ la đà nơi cây đa , bóng tre….đình làng…………… hay.. quán bar……… từ ải Nam Quang đến mủi Cà Mau theo bài học……………… thuộc lòng gì mà………….. Học đi em. học đi mà nhớ mãi………. Quê hương ta liền một dãi…………… từ café võng đến café chồi……………… nơi nào cũng có………………… cái bã đậu ghê thiệt……….. mấy chục ngàn ngày sau vẩn còn đó bài học dù chỉ vài câu ……… vậy mà … cái gì mới mới hôm qua hay hôm nay quên mất tiêu…. Se sẽ….. vổ cánh……… vượt thaí bình dương………. Thành đại bàn………… Ý quên… thành con rồng… vì .. dân việt nam thích thành rồng hơn….. sau khi thành rồng được một thời gian……………… se sẽ quên cậy đà, khóm tre đình làng đã môt thời cho mình nương náo……………. Se sẽ quên đi quán bar……… mình từng mình đậu chớ mong ai đó.. quăng ít cơm nguội ra đường để mình xà xuống hưởng phước…..






Ấy vậy mà chỉ cần………. vài chục năm thôi…………….. se sẽ………….. lòong toong……… quên tất cã…………… với bộ vãy cũa rồng…………… không còn là cánh se sẽ nhỏ bé………………. Không còn là loòng tong thưở nào…………..………….. se sẽ trở về với boeing ……………. Hiên ngang……. Thành việt kiều iêu nước…….. cũng như iêu gái…….. se sẽ ngày nay đã quên…………… con trâu cái cày……. Thửa ruộng xưa……… nóc nhà quán bar năm nào……….. và se sẽ………………. quên luôn…………….. những tháng ngày đói rét khi tung cánh nhỏ bé trên thái bình dương năm nào………… và vì sao…………… còn tui thì lạc đề.. thật là vô dụng……. cứ.. tào lao chuyện ruồi bu…………….. mấy bà chị……………. mà lở đọc mấy cái tào lao này.. chắc mấy bã độn thổ………….. vì có thằng học trò…….. không thể ngu hơn……………. đúng là…………….. nước đổ lá môn…….. trở lại ……………………. Đề bài…………



Và …………. Đến đâu rồi ta………………. Xi nghĩ …………… thiệt là mệt……… trên đời……… cái gì cũng được mà phải vận nội công cái bã đậu là………… hết muốn nhậu……….. mòi điếu thuốc…………… tiếp tục vận công……… đầu muốn bóc khói luôn……………….. ông sư. Hỏi………………… thí chú.. làm gì mà như táo bón vậy………. nếu đúng……….. mai qua bên Duy Tân.. lượm trái bã đậu….. lột ra ăn vài hột……….. thí chủ.. mặt không còn quan trọng như vậy nữa……………….. tui ừ ừ cho có.. chứ nói với ông.. ông sẻ nói…………….. tứ đại giai không………….. trên đời này… chẵng có gì giá trị……. Vì có đó hết đó.. ngay sinh mạng này còn không là gì……. thi vật ngoại thân là gì chứ……………………. nên im là thượng sách.. kể như ông sư nói đúng… cho ổng vui…. Cho mình thấy mình cũng bác ái lắm chứ chẳng phải chỉ có café, thuốc lá…………..





Cô Tư………… với tay đưa ly café mới pha…………….. thơm…………… điếc mủi……………… rồi cười cười……….. Nhìn cô….. tui đoán….. có chuyện gì rồi…. chắc chuyện vui …………. Chẵng lẽ cô lấy chồng…. nhưng ai đi hỏi trắng trợn vậy chứ…………





- Gì đó cô Tư……………… hôm nay trúng mánh hã……… hay…. Có quí nhân phù hộ gì đây….


- Kkkkk cô cười……….. đưa cã hàm răng trắng ngần và đều đặn………….. chắc hồi nhỏ.. cô nghe lời nha sĩ …. Đánh răng ngày hai lần…………… nên đến giờ răng cô vẩn đẹp… ……….. tui biết rồi……….. tui biết rồi…….. mà mắc cưới qúa…


- Cô biết cái gì… nói nghe coi………. Cứ úp mở……….. nóng quá cô ơi…………. hay cô bắc chước em Tám….. năm ngoái………………


- Bậy nè…………… tui biết rồi…………………. nhưng không muốn nói…. và tui có câu trã lời luôn….


- Cô biết gì…………. đừng nói……… biết cái vụ………. tui quen em tư gánh nước bên cữa Đông chợ nha……….. cái này………. tiếng xấu đồn xa……. Chứ……….. thân tui vậy em Tư bên đó.. làm gì cho tui cơ hội…………. Cô đừng nghe người ta bàn mà em Tư………. ế……………… tui mang tội…


- Được rồi………. để tui nói……. cái giá trị nhất trong đời là……………….. có người….. ngồi ăn với mình bữa cơm tối……….. khi tuổi về già……………. Có người……… cạo gió. Khi người không kheõ……… thế thôi………….. dù không nói gì nhưng sự hiện hữu cũa một người… bên cạnh khi đó……… là món quà giá trị nhất trong cuộc đời……………… vậy thôi…. xong cô cười hahahaha đắc ý… dù tui chưa ký tên đóng dấu…. nhất trí…………….. với cô…..






Saìgòn đêm khuya……………… tui ghị mọ…… mấy đêm………… không nhớ mình tào lao gì……….. vì không có câu trã lời………………. Cô Tư phán một câu………… chưa hết nốt nhạc………làm tui chấm hết……….. và cũng không biết đúng hay sai…….. chắc tùy vào…….. mọi người…………. cái đẹp cũa người này đâu phải cái đẹp cũa người kia….. Cô đơn khi tuổi về chiều…. có phải chăng là cái giá trị nhất hay chỉ là…. một phút bóc đồng………. tuổi trẻ làm nhiều việc mà tuổi già…………………. Nhức nhối…………. rồi chế ra hai chử phong thấp………. thôi… Cô tư kết luận rôì……………….. thì mình khỏi………. giờ đi nằm…………. ngắm sao………. Coi cái nào là cũa mình……….. hông biết có sao nào… nằm kế bên hông ta…………

Angie
01-31-2018, 12:50 PM
Gặp lại chị làm em nhớ luôn Chị Hoàng Lan Chi………….. hỗng biết Chỉ giờ tu trên núi nào………. Chắc không phải Nga Mi..
Chào anh Tóc Bạc. Hôm bữa tui đi dạo thấy bà HLC đi đổ xu xa 4D gì đó trong phây búc. https://www.facebook.com/lanchi7
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215888031575081&set=basw.Abr7OYdPJ1YK1gZxY2CiaWimaQTMQgwxArz-tb_RJiZtuouICZ-gqAY7HfGOIRdv2uPtvMmgythTVDK3ttj0NJn50CNrZ3W1LG9mj H64RdJ0oJ3sYZzOZMGcNuWTouoCXJnsridyRjBUiszrYaJRNHB K.10215776016294769.10215776017414797.102157760169 34785.10215888052095594.10215888031575081.10215888 043335375&type=1&theater

LanChi Hoang (https://www.facebook.com/lanchi7)‎LỚP NGHỆ THUẬT RAU CÂU CÔ THƠM BÙI (https://www.facebook.com/groups/1655963804660527/)

Follow (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215888031575081&set=basw.Abr7OYdPJ1YK1gZxY2CiaWimaQTMQgwxArz-tb_RJiZtuouICZ-gqAY7HfGOIRdv2uPtvMmgythTVDK3ttj0NJn50CNrZ3W1LG9mj H64RdJ0oJ3sYZzOZMGcNuWTouoCXJnsridyRjBUiszrYaJRNHB K.10215776016294769.10215776017414797.102157760169 34785.10215888052095594.10215888031575081.10215888 043335375&type=1&theater#) · January 23 ·








Hình người ở giữa. Bột Tang nho mầu tím, mầu vàng là xoài, xám là cà phê.


https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/19555022_10215888031575081_3674225813608680670_n.j pg?oh=6ec9271e6a0666da259c6d5fa35e4a89&oe=5B1DCAA9


LanChi Hoang (https://www.facebook.com/lanchi7)‎LỚP NGHỆ THUẬT RAU CÂU CÔ THƠM BÙI (https://www.facebook.com/groups/1655963804660527/)

Follow (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215888031575081&set=gm.2005172806406290&type=1&theater#) · January 23 ·








Hình người ở giữa. Bột Tang nho mầu tím, mầu vàng là xoài, xám là cà phê.

ngocdam66
02-01-2018, 07:58 PM
giờ đi nằm…………. ngắm sao………. Coi cái nào là cũa mình……….. hông biết có sao nào… nằm kế bên hông ta…………

Hi Bác TB.
Có. Chắc chắn là có ngôi sao Trăm năm Cô Đơn của Ô Sư đêm nào cũng ngái kế bên Bác :z5:

Toc Bac
02-05-2018, 11:55 AM
Xin chào Angie…………. Cám ơn đã cho tui biết là chị Hoàng Lan Chi.. tấc Lan Chi Bà Bà giờ đã tế gia trị quốc bình thiên hạ bằng……… cách đổ sương xa………… ở mặt sách……. Không ngờ chỉ………… …… gác bỏ văn chương ……. về với.. bếp núc……… một ngày vui…… Angie….




Anh Ngocdam…………… sao naỳ năm bên cạnh chán còn hơn…….. thôi hông nói đâu….. anh có một ngày vui và luôn khõe mạnh…………….




Tết……….. tết………… tết………. cứ tết là ai cũng nôn nao………… dù muốn ăn tết hay không thì nó vẩn đến……. và cái không khí tết nó làm cho tất cã mọi người hân hoan…………. Dù nghèo hay giàu……… hay tàn tàn………………. Tết đến……. nó cứ y như……….. là gì ta…………… chẵng lẽ viết ra đây……….. thôi…….. viết bậy bạ Anh Ngocdam nói mình……………. Nhỏ không học lớn đòi làm………… tiến sĩ………….. dù ông bà gia phả toàn là…………………… dân bắt dế……………… lại không dám viết theo câu hồi xưa hay nói…. là ….. gia phả…….. thiếu tam hoá liên châu…………. Hay………… tử phủ vũ tướng……………… chứ không phải cung nô bộc…. toàn………… là……………….. mã đầu đới kiếm……………..



Tự nhiên đêm nay…………… lại nhớ………….. những gì đã học ……………….. với sư phụ………….. sơn đông mãi võ ngày nào………. Bên Phạm Ngũ Lão………. Trước nhà hàng Thanh Bạch mà sao này đổi tên thành……… Chiêu Anh Quán………… cái nhà hàng Thanh Bạch này………. còn một cái nẳm trên Nguyễn Cư Trinh…… góc Trần Hưng Đạo……………. lâu quá giờ .. ngồi tào lao không nhớ có phải góc đó không nữa……… tên đường thì chắc chắn đúng… nhưng…………….. giờ……….. cái mới….. đè lên cái cũ…………… cái cũ nữa đè lên cái mới…………….. hơn…….. nên lộn xà ngầu…………… nói chung hai cái đều cùng một chủ………… cái Thanh Bạch bên Phạm Ngũ Lão là do người con lớn làm……………. Và tại sao ……………. Dân chơi…….. tb lại rành về cái nhà hàng này vậy………… vì ngày đó………………. đã nghe kể lại………. rất ngọn ngành……… khi ngồi đóp……. Bò bít tết………. ở đây………….. và chuyện từ đó……… mà thành ….. dĩ vãng……….. người con lớn……. từng là chủ nhà hàng Thanh Bạch… cũng đã…………… viên tịch…………. vì một lần nhậu xỉn rồi trúng gío………………. Cũng trên hai mươi năm rồi ……………..




Ngày đó………….. sư phụ………… tui…………. Chuyên bán thuốc đau răng….. đau bụng………. mà thuốc hay thế nào tui hông biết vì sưfu chưa truyền lại bí quyết… gia truyền…………… nhưng………. Cứ đúng 12 giờ trưa là sưfu hành nghề………….. và tui…… có bổn phận giao thuốc và bán thuốc khi co người mua.. sau khi sưfu biểu diển những màng kinh công…………… như đạm giáo vô cổ… nằm trên bàn chông cho tui đâp cục đá bể ra bằng búa tạ…………. cái màng này tui tập kỷ lắm.. vì phải búa sao cho chính sát………. Nếu không sưfu …………. Dám về trời lắm nha………………





Sau khi kiếm tiền……….. tui và sưfu qua bên Nguyễn Văn Xâm.. ăn cơm gánh………….. rồi….. tàn tàn lết bộ với chiếc xe đạp… và gia tài cũa sufu qua bên Bạch Đằng……….. nằm băng đá dưới chân ông Trần Hưng Đạo….. ngũ môt giấc………. để chiều chiều tiếp tục……………. màng hai………….. cảnh một…………





Sưfu……….. ngày đó…….. có mấy bộ sách về tử vi…………….. cũ mèm…………….. rách tùm lum…….. rồi vài cuốn toàn chử tàu………….. sưfu………… dạy tui lấy số tử vi……….. rồi bàn……………. sưfu……… tiếng tàu………… giỏi ghê lắm…………. mà tiếng việt thì ngộng thê thảm………. nên sưfu……….. nhân tui làm để tử để làm phiên dịch viên…….. cho bà con… có con nít đau răng hay đau bụng………… dù sưfu nói tiếng dzuyệt………… nhưng tui vẩn dịch ra tiếng việt cho bà con xung quanh.. đứng coi……………. Và sufu hay noí… nị tiếng dzuyệt giỏi vậy dịch lại cho tui ló nghe………………… tui cũng học…… tử vi. Chơi…………… vì sưfu………. Dạy mà…………….. hai thầy trò….. nằm châu đâù vào nhau… trên hai băng đá. Kê sát……….. sưfu………. Hỏi tui những cái mới đọc qua…….. rồi sưfu giải thích…………… các thế hay và dở cũa lá số……….. sufu nói……… tui nghĩ thấy mụ nội luôn vì toàn…….. những từ ngũ cũa cỏi trên……. Tiếng việt sufu không giỏi vậy mà đụng vô cái naỳ……….. sưfu nói như bà nhập……………… văn chương……… lê láng luôn……….. rồi sưfu đem mấy cái thế ………. Vô ông này bà kià……… từ thời bên tàu, bên ta… v.v…. nói ông này có cái thế này………. bà kia có cái thế nọ……………… tui nghe còn hơn vịt nghe sấm……….. mà sưfu cứ nói mãi………. Thành ra giấc ngũ trưa thành giờ học………….. đàm thoại tử vi……………..




Tui còn nhớ………. Sưfu có noí…………… lá số tốt coi dể ………… lá số xấu rất khó coi………… vi thứ nhất không dám noi thiệt với người coi……… thứ hai.. không biết mình coi linh bao nhiêu mà.. người ta tin là chết…………….. hơn nửa………… thế xấu phải coi … tất cã cung xung chiếu……………… cung tã, hữu……. v.v .. coi có cách phá hôn………………… rồi sưfu nói……. nhiều khi cầm lá số ………. Chỉ toàn thấy Linh Hỏa, không kiếp, tang hổ……. gặp đào hồng hỷ…. kình, đà, sát, phá, tham….. số này chết trẻ vậy mà vẫn còn ngồi đây………….. thì ra có Tuần ……. Triệt nơi cung mạng……………… sưfu………. Dạy tui qua chừng luôn. Cứ y như ngày xưa……….. Chị Hương và Anh Nghĩa dạy tui tiếng anh.. và mấy bà chị dạy tui tiếng…………. nam……….




Rồi tui về……….. kiếm tờ giấy khai sinh cũa mình ra ………… lập thành lá số….. dựa theo lời sưfu dạy và cuốn sách sufu đưa…………… lấy xong………… tui hỏi bà chị lớn nhất…………….





Hồi td đẻ ra…………….. làm giấy khai sinh có đúng hôn vậy…………. vì tui nhớ.. Má tui có noí…… ngày tháng năm sanh cũa vài ông anh bà chị không chính sát như trong giấy khai sinh……. Vì có người cã tuần cã tháng sau mới làm giấy khai sinh………





Bà chị……….. lớn nói………. hông nhớ nữa………… nhưng tháng chắc đúng……… giờ thì nghi qúa……… nhưng hồi mới đẽ cho đến lúc tui 6-8 tuổi………………. cã làng nước đều khen……… tui rất dể thương…. Nhìn là muốn nựng liền………. và mấy bà chị ông anh hay bế tui đi khoe với thiên hạ……………. còn nữa tui có ông anh………….. thương tui ghê lắm……….. ai đụng vô là phải bước qua……… ảnh nha…………. Nhưng ông anh này……….. bắt tui học ghê lắm……. vì nghe nói.. ảnh học giỏi tè luôn ..………… nghe thôi vì lúc tui tung hoành giang hồ thì ảnh không còn bên tui……………….




Lý do tui hỏi bà chị lớn về ngày giờ sinh cũa mình đúng hay sai sao khi lấy lá sổ tử vi………. Vì……… nếu đúng…………….. thì tui làm Vua từ lúc 13 tuổi…………… và tất cã……………… quan văn, quan vỏ….. nô bôc……. Đều một lòng, một dạ tận trung báo quốc……………… vì….. lá số tui lấy cho mình………. Toàn là….. thứ dữ…………. thủ mệnh …. Và xung chiếu………….. toàn cao thủ………… còn cung Phu Thê thì có tả phù, hữu bật tức là……….. mẫu nghi thiên hạ…….. giúp chồng giữ gìn giang sơn và ………. cơm ngon canh ngọt……….. dù vơ vua chắc không phải nấu cơm……….. nhưng ông bà nói vậy thì mình viết vậy.. ý nói là người vợ……………….. anh hùng cái thế……….. kỳ phùng địch thủ……… có một không hai… giồng giống chân truyền………….. bí kiếp……….. huỳnh hoa….. bữu điển…….. V.v…… theo ông Kim Dung……………..





Nhưng lúc lấy xong lá số……….. tui đã hơn 13 tuổi rồi………… mà lang thang chợ trời……….. lu linh lu điạ cã ngày………. bên…….. Chú Hỏa….. vòng vòng……. Huỳnh Thúc Kháng… ga xe lữa bên hông chợ bến thành………. Mà giờ là công viên 23/9……………..chợ cũ……….Tân Định……… . chợ lớn……………… chợ……….. An Đông………… đủ thứ hết………… bữa đói, bửa no……………. bữa mưa ướt như chuột …….. ngày ngày ngồi nhơ cơm gánh…………. Café cafao thì khi có khi không ….... lúc này chưa phì phà nhang khói……. Và……….. nhâm nhi…………. Qua đêm…………





Sufu nhìn lá số cũa tui………. Sưfu…………… mém chút nữa qùi gối……………. gọi tui là Hoằng Xượng…………. mà tiếng ta gọi là hoàng thượng……………… nhưng sưfu………… kịp thời …………. Nghĩ ra là hoàn toàn sai………….. vì……… nếu đúng tui đâu có nằm ghế đá với sưfu và…………. Đâu có kiếm sống với sưfu chứ……….. nên sưfu………. Dễ dàng tuyên bố………. lá này hổng có lún à……… sai dzôì….. sai dzồi….. nị làm sai dzồi…………………. tui cãi với sưfu làm thì đúng nhưng chắc ngày và giờ sinh sai thôi……… thôi kệ….. để đó mai này…. hù mấy em…………







Rồi một ngày………….. nghe nói…….. sưfu……. Đã đi vượt biên chính thức………….. khi phong trào bày trừ người hoa……………. Sưfu ra đi không một lời từ biệt………… hông biết sưfu còn tại thế hay không…… đến giờ……… tui cũng chẵng biết sưfu bao tuổi…. mà đoán thì hông ra………. Vì ông tàu nào nhìn cũng giống nhau thấy tiá luôn………… hông biết sufu có đi đến bến bờ bình an …….. và sống những tháng ngày còn lại một cách thanh thản…………… Riêng tui………. Thì……… luôn cám ơn sưfu vì…… nhờ sưfu mà có bữa cơm trưa……… vung với ly trà đá…. Bự bành ky………. Và…… học chút chút tử vi…….. như sưfu nói… cần phải kết hợp với tướng số………….. nhưng sưfu chưa kịp dạy…………. thì……….. thầy trò xa nhau……. kẻ ở người………. đi……………. Chẵng bao giờ gặp lại ………… đưa người tui không đưa sang sông….. nhưng sao ………… có sóng ở trong lòng……….. lại một vài câu còn nhớ lại…….. mà không nhớ tác giã là ai……..






Saìgòn đêm khuya…… gần tết……… thấy mấy ông bà thầy bói…… bên Chuà Bà Đen góc Trương Định hành nghề…….. tự nhiên tào lao …………. Và lang thang về sưfu sơn đông mãi võ ngày nào…………. Đã mấy lần tui hỏi ông sư.. có tin vào tử vi…….. mà ông giờ nào cũng lắc đầu… tui nghĩ nếu lấy lá số cũa ổng chắc có thể là Thân Mệng đồng cung……… và Tam Hóa Liên Châu……. Đều có Tuần Triệt án ngữ…………. không tư lợi cho bản thân……… v.v……….. nhưng ông cũng nói…………. đời là vô thường mà thí chủ nghĩ suy chi cho mất công………… nếu thí chủ có là…….. anh hùng cái thế….. hay anh hèn……………. Khi về với cát bụi chỉ có ba tất đất nếu là đại gia……… còn không thì…. Trên tấm tôn………. 6 tấc…… bề dài.. hai tấc bề ngang mà lên giành hoả…… rồi cũng nếu mai mắng thì nằm trong lọ…… còn không thì………. Quăng đâu đó………. để cát bụi trở về cát bụi…………..








Nói chuyện với ông chán thấy ……. nhà nước luôn…. Nhưng mấy đưá nhỏ đang lang thang kiếm tiền ăn tết… mấy em sồn sồn thì làm tăng ca vì.. chủ bán chợ đêm…………. còn cô tư…………… thì……. Ngồi nghe…….. thằng Phước vưà đàn vừa hát…………. Cho qua đêm…………… tui ngồi nhìn vô hư không…………. Rồi nhớ……………. Chết…….. chiều giờ chưa ăn gì……. hèn gì…………… cái bụng……. đau đau………… từ ngày thiếu em Tám…..... chẵng ai………. Nhắc nhỏ cái vụ ăn này hết……. chắc đau bao tử luôn quá………………. đúng là đời…………………….. vô dụng…… chứ không phải………………… vô thường…………… như ông sư hay hát……………….

ngocdam66
02-06-2018, 08:00 AM
Ngày đó………….. sư phụ………… tui…………. Chuyên bán thuốc đau răng….. đau bụng………. mà thuốc hay thế nào tui hông biết vì sưfu chưa truyền lại bí quyết… gia truyền

Hi Bác TB..

Tui cũng có Sư Phụ Chuyên phán bùa Lổ Ban trị bá bệnh :z5:. Ngày xưa có bệnh nhân bị tiêu chảy đến khám xin thuốc thì tui thấy ông thày lấy giấy ra vẻ con chó gói lại đưa cho bệnh nhân và bảo vè nhà đốt lá bùa này rồi lấy tro uống sẻ hết bệnh. Tui lấy làm lạ và hỏi thì Ô. trả lời liền không do dự là bệnh này phải uống vô bụng 1 con chó nó sẻ ăn hết phân trong bụng thì sẻ hết tiêu ch̉ảy. Thày chạy luôn:z56:

Toc Bac
02-07-2018, 07:28 AM
Em Chào Anh Ngocdam…………. Sufu anh chữa bệnh vậy là đúng……. Chỉ thị, đường lối cũa đãng và nhà nước đưa ra……… rất lo gích………. Anh luôn vui và sức kheõ……. Ngon lanh………



Hổm rày…………. Khu này……… lộn xộn ghê đi…………… thập phương bá tánh………. Dồn về đây………. Mua sắm cho tết…………….. tui ngồi đếm……….. đến…. 9 trăm ngàn………… 7 trăm……….. năm mươi 8……………. Là tui quán gà……….. hết nhìn ra ai với ai…………….. nên………….. thôi không đếm nữa vì bà con đông quá… tui ở không……….. nên ngồi đếm coi bao người đi qua lại………….. chổ mình ngồi………… đúng là……… ruồi bu…….. đếm gần chết… rốt cuộc………………….. cũng như không………… giờ tui mới tin ông sư nói…………… đời là con số không……………. Chỉ có tình mới là con số hai………………..

An phận………….. với những ngày còn lại trong đời…………….. thâu cuộn băng………… để ngày mình đi ăn mặn……….. mở lên cho bà con nghe…………. Mấy bài nhạc…………….. Hùng Cường, Mai Lệ Huyển………….. và điếu văn……… cho thật đúng đường lối cũa bác và đãng đề ra …..…………..và viết về ………. giòng họ ………………. bắt dế…………….. nhưng ……….. có bằng ……. tiến sĩ……………… với chức danh…………………… phó giáo sư … vỉa hè……… đúng ra là……. giáo sư.. nhưng thôi khiêm nhường chút……………. Vì ……………….. giấy rách phải giử lấy lề………… chứ đừng đem bán ve chai……. Ông bà dạy sao viết vậy cho ……… đúng văn bản………. chỉ thị cũa ….. nhà nước đưa ra………..

- Tb…………… Tám gọi nè……….

Mèn ơi………. ai chứ em Tám……….. là tui chụp liền……………. dù rất ghét a lô……. Mình đâu quan trọng vậy………. có cần gì thì tìm đến xào huyệt mà nói………..hay thanh toán………….. chứ a lô mệt thấy bà luôn vì nói mình chẵng nghe….. cứ hỏi đi hỏi lại một hồi quên luôn mới nói gì………………….. rồi bị đổ thừa………….. bữa em nói với anh trên điện thoại đó…………. mèn ơi………….. nói có nghe gì đâu mà nhớ……. Nhưng ừa đại cho được cúp điện thoại mà……….. vì thế cho nên…………. thời gian a lô……… để nhậu vui hơn……………… cũng như mấy ông Cha bên nhà thờ………….. cứ a lô.. hông bao giờ…. Tui cầm dù Cô Tư đưa tận tay………….. nói chuyện với mấy ông Cha……. Chẵng có gì vui……… mà còn trên điện thoại nữa chứ…….. thôi gặp nhau………….. làm vài ly………. Vui hơn……………… có gì…… nhắn với Cô Tư………. Được rồi……….. Nhưng em Tám thì khác nha…………………


- Gì đó………………. Tám……………… có em bé hã..……………. Hay có tin vui …………

- Đâu có………. Nhớ anh qúa nên gọi nè….. dù biết anh ghét điện thọai.. …. Anh khoẻ hôn.

- Khoẽ lắm………………… vừa mai xong……… cái áo sơ mi ăn tết………. chưa lấy về…..hàng hiệu …….. Tô Bia………. Đó nha …..…

- Anh nói bậy bạ…………….. tết này em với anh Tâm vô ăn tết với mấy anh và Cô Tư và đám nhóc nha.

- Sao có phưóc không biết hưởng vô đây ăn tết chứ…………..

- Em nhớ tụi nhóc quá mà và anh Tâm cũng đồng ý…... giờ chỉ cần biết bữa nào mấy anh với Cô Tư mới có độ……. à nè………. Anh có ghé qua chuà…….. thấp nhang cho Má em hôn vậy……….. rồi đám………… Thanh I mê, Diễm thà như giọt mưa………… hằng lá bay…….. vv……. Có nói tui nhóc đi tắm hôn……….. em đi rồi………… ai chiếm ghế bố cũa em……………… tối về có ai ngồi chơi với anh đến sáng hôn……….. có ai gọi thuốc cho anh…….. khi hết hông.. …. hay tụi nó…….. lo đi ngũ bỏ anh với ông sư………. Tụng kinh môt mình……………….


…….. đục bỏ 8 hàng ……………… để qua kiểm duyệt……………………


Em Tám chơi la phang…………… tui không kịp đở………………. nghe em nói……… tiếng được tiếng không…………… nhưng đại khái là em sẽ vào ăn tết…………….. dù miệng nói thôi…….. mà lòng thì muốn em vô chơi…………….. em Tám nói nhiều lắm……….. tui chỉ ừ à cho có…… đã nói…………. ba cái này……. cũng như diều hâu gọi đại bàn………. đâu có nghe rõ………. Nên…… nhiều khi quân ta đánh quân mình……………. Vì………. Pháo lộn tọa độ………….




Lúc này tính tui đầm ra rồi………… hết còn bung xung như ngày xưa……………. Ai muốn sao thì muốn…………….. muốn bắt đầu ăn tết đêm giao thừa qua mùng mấy cũng được…………. muốn ăn gì……… uốn gì………. cũng không sao……………. Hồi đó nghe nói……. mấy người gìa khó chịu……………. còn tui thấy………. tui càng già…….. càng thoãi mái…………. Nói chung là sao cũng được hay cái máu ăn chơi ………. Trong người………. nên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ……….. chưa đi mưa chưa biết lạnh……………… nhưng làm gì làm…….. đừng thiếu………. nồi thịt kho cũa em Hường với mấy cái đồ chua chua……… ăn chung với thịt kho………. và cũ kiệu…………..




Ba ngày tết ăn mấy món này thấy ngon hơn ngày thường………. mà em Hường nấu nữa chứ… phải công nhận…….. trên đời này…………. ngoài mấy bà chị làm món này ra………… em Hường…. chắc cũng đã đạt chánh quã……………….. nồi thịt em kho lên…………… nhìn thôi là muốn nhảy vô………. Để đượcchết đuối liền…………………. nó mê ly………….. không bút mực nào tã hết mà ngày nay gọi là…………. không bàn phiếm nào có thể……………. anh hùng …… hơn được ….. mà dân chơi dơ……….. gọi là….. anh hùng bàn phiếm……………




Em nấu nồi thịt kho………. thế nào mà đến mấy cái trứng bên trong cũng có mùi vị……… và nước trong còn hơn…………….. lòng người quân tử……………. nhưng em ít nấu món này bán……….. vì có lần em nói ……………… giữa bàn dân thiên hạ rằng…………….. làm vậy anh tb mới….. không bỏ em………. đi ăn chổ khác……………….. em thiệt là………….. manh động……….. thôi kệ em làm gì thì làm……………… tết có nồi thịt kho……………. là tui hạnh phúc lắm rồi…. không cần gì nữa hết…….. à quên……….. em nấu nguyên nồi ….. bố thí……… ý quên…….. tặng bà con quan viên hai họ ba ngày tết…….. tào lao……….. đến đây tui nhớ mấy bà chị ghê……………..




Tui hông biết chị người ta sao………….. chứ ………… mấy bà chị tui……………. Giờ này nghĩ lại………… phải công nhận mấy bã giỏi thiệt……………….. mà hồi đó…….. tui đâu biết………… bà nào……… cũng giỏi về mọi mặt….. từ thiêu thùa làm bánh, tám món ăn chơi, 10 món ăn thiệt……… cở nào mấy bã làm cũng ngon và đẹp…………… chỉ có món bánh canh cua… tui hông nhớ mấy bã có nấu lần nào chưa………………

Lại nhớ……………. Về ngày ấy…………….. có lần………. bà tổ trưởng tổ dân phố…….. dẩn mấy má công sản………. vô gặp mấy bà chị…………….. nói mấy bã vô làm hợp tác xã………… thiêu vải để xuất khẩu………. vải nguyên cây………………… thiêu lên đủ thứ……….. rồng bay, phượng múa………. Tứ qúi……………… mấy cô gái……. Bắc, trung, nam v.v. nói chung là…………. viêtnam kiêu hùng, ngàn năm vạn vật…….. có gì thiêu nấy………. thiêu luôn……. Mấy em việt cộng cái……. trên vai.. vác b40…….. đi tải đạn………… lên mấy cây vaĩ…………… dể người ta mai áo dài hay dùng….. làm……….. tranh đóng khung treo tường v.v…… mà mấy bà chị tuyên bố…………….. dù có chết đói cũng không làm việc với bọn việt cộng…………… mấy bà chị tui quá khích……….. chứ nêú mấy bã chịu làm thì đâu cần bán hết tv, tủ lạnh, bô bàn ghế, cái giường…….. v.v.. để sống qua ngày….. à quên nữa .. mấy cái khung thiêu kiểu này…….. to như cái bàn ăn cơm hay caí ghế bố vậy chứ không phải như mấy cái khung tròn tròn…. Cũa mấy em học môn….. Nữ Công Gia Chánh…… ngày nào… mấy cái khung nhỏ này… mấy bà chị có cã trăm cái……. đủ cớ… dùng thiêu hinh nhỏ nhỏ hay tên lên áo.. .. tào lao đến đây tui lại nhớ….. đến một người tên thu thủy hay cái gì hồng thủy mà có lần nói….. thiêu số điện thoại lên áo…. Theo mủi cành cây….. để con gaí khỏi quên số…………. cũa thằng bạn trai …………




Ngày đó………… trên đường Gia Long họ mượn tầng chệt hai căn nhà……. bên số lẽ làm tổ hợp….. thiêu .. mà nghe nói mấy người….. làm trong đây …. Đa số là mấy học trò cũa mấy bà chị về cái môn này…….. nên mới có cái vụ mấy má việt cộng vô nhà nói với mấy bà chị qua làm ăn lương …………. Mấy bã thiêu đẹp kinh lắm…….. nhìn cứ y như vẽ hay chụp hình vậy…….. tui nhớ mấy bà chị lôi áo dài cũ ra rồi cắt mai làm áo mặc ở nhà…. mà mấy bã thiêu đũ thứ………. rồi rô đê nữa….. lâu qúa tui cũng không nhớ…….. chử viết sao mà chỉ nhớ mấy bã nói là rô đê.. lấy chỉ trong vải ra… cái áo có hình thành màng lưới…………….. trên áo………….v.v… mà sao này….. tui thấy em nào mặc áo có rô đê………… là tui mê……… thiệt tình……….. tự nhiên thấy đẹp……….. hay lúc đó nhớ mấy bà chị rồi mê bậy bạ…………. dù chỉ mê áo thôi nha………… nói rõ chút để quan viên hai họ đừng hiểu lầm……………. rồi….. bị ghép tội hình sự…………… oan lắm……………….





Còn bánh trái thì khỏi nói………… mấy bà………. Anh hùng cái thế……… lể gì có bánh đó…….. tui còn nhớ………… ở nhà có cái ……….. lò……. Nói cái lò cũng không đúng….. mà nó…. dùng để nướng bánh… chỉ nướng bánh thôi… như bate cheau hay banh trung thu.. hay làm bánh gì cần nướng…. nó vuông vuông.. cũng to lắm… tui củng không nhớ rõ vì……… ít ở nhà… trước 75 chỉ nhớ mang máng………… mấy bã làm bánh……… dưới bếp có cái bàn thật to………. Dùng đễ làm bánh.. vì tui nhớ………. Mõi lần làm.. là mấy bã đổ bột lên đó……… rồi cán … rồi đủ thứ hết. mấy bã vừa đứng vừa ngồi………………. cái bàn này chỉ dùng làm bánh.. sau này lấy khăn bàn chảy lên làm chổ ăn cơm ………………… nhưng lúc đó nhà chỉ còn Má, tui và mấy bà chị …….





Sàigòn………………. Đêm khuya….. không khí tết……… tự nhiên tào lao đủ thứ ……………….. rồi bay qua mấy bà chị hồi xưa………………… bữa nào…………. Có dịp đánh giây thép………….. khen mấy bã vài câu mới được……………. hông biết mấy bã có nhận ra tui hôn…….. hay tưởng thằng nào………….. ngoài ……………….. 23/9………………….. đánh lộn địa chỉ……..



Để coi………. Bà con chung quanh tính thế nào cho tết rôì nhờ Cô Tư nói vơí em Tám…….. điệu này……… chắc ăn tết lớn…………….. còn hơn cộng sản ăn tết……………… cho cái chiến thắng mùa xuân mà bọn nó gọi là thần thánh…………. Cứ tào lao rồi lộn tùm lum…….




Giờ…………… ngồi…………. nghe mấy em…… nói chuyện với ông sư……. Và cô tư………. Chút kéo tụi nhóc…………. Đi ăn cháo………….. cho ấm bụng………….. rồi về làm ly café……… trước khi…………… lên đường……………….

ngocdam66
02-07-2018, 07:51 AM
rốt cuộc………………….. cũng như không………… giờ tui mới tin ông sư nói…………… đời là con số không……………. Chỉ có tình mới là con số hai



https://www.youtube.com/watch?v=kWvEs0uSf9Y

Toc Bac
03-02-2018, 01:47 PM
Em chào Anh Ngocdam………… một năm mới………….. luôn dồi dào sức khõe nha anh….. và bình an cùng gia đình…………….




Thằng nhóc………………viết là thằng nhóc cho dể hình tượng chứ thật ra chỉ là môt sinh linh……….. Một sinh linh nhỏ bé……. nằm chơ vơ……………trên manh chiếu……. áo quần mỏng tanh…………… trời trưa………. Nắng cháy da…… ngàn người qua lại…………. có người nhìn rồi đi tiếp ……………… có người có lòng hảo tâm………. Bỏ vài tờ tiền lẻ vô cái mâm nhỏ……………….. để kế bên…………….. xe cộ nhích qua, nhích lại tránh nó…………… cơ thể nó nhỏ bé…………… trong dáng nằm………….. co quắp…………. không một cử động hay…………..như không có hơi thở …… nếu cố ý nhìn thật gần và thật kỷ………. mới thấy đôi vai …………….. lên xuống theo hơi thở……. còn không tưởng nó…………



Ngày thường nhìn cảnh này………… không đau lòng bằng những ngày cận tết…………. vì bà còn đi đông quá và vì hối hã……… đi nhanh về để ăn tết với gia đình…….... có người…………… bước ngang người nó……………… như tránh đống rác………. Bải phân……… Dưới chân mình……………. Nó nằm im bất động…………. một lúc lâu………. Thật lâu……… mới thấy nó nhúc nhích…………. Cứ y như muốn lết ra khỏi manh chiếu…………….. nhưng vì lý do gì đó………… nó không làm được………….. có người đã từng nói………. tui đừng để ý………………. Đừng………….. lo………….. đừng nhìn……………… cứ chơi cái tình vờ……….. và tui cũng đã làm………………. Và ……………. đã hối hận………………… vì những cái hèn….. nhưng làm được gì nhau …………




Ngày xưa………….. lại ngày xưa……………….. sao tối ngày cứ ngày xưa………….. sao không ngày nay…………. Trở lại ngày xưa……. Để thấy đời còn dài và còn nhiều mơ mộng……………….. Những giấc mộng đầu đời……………. à mà hồi đó……….. tui mơ mộng gì ta…………. Có lẽ đơn giản lắm……… có thật nhiều tiền để ăn cho đã gánh chè cũa chị bán gánh đi ngang………… có thật nhiều tiền………. ăn hết nồi bánh canh gà……… cũa bà bán bánh canh gà…………. Những món ăn…………. mà ngày đó………… tui thèm………. Thê thãm……………. Năm khi mười họa……………. được mấy bà chị mua cho một tô nhỏ xíu………….. ăn chưa chạy đến bao tử…………. cái tô hết trơn…….. cũng ngày đó…………. ngay khu tui………….. buổi trưa…chủ nhật………….. có chị bán bánh giò, bánh………. gì mà trong đó có nhân thịt lâu qúa tui quên tên… giống giống bánh ú…………… nhưng không phải………… mọi người chung quanh gọi là Chị bánh giò……….. chị có cái thúng.. đựng………. tất cã……các loại bánh với chã…….. chã luạ, chã huế. V…v.. hộp. muối tiêu………. Rồi để lên đầu đi bán………….. tui thèm ăn món này ghê lắm………. cái bánh trắng mà giờ tui nhớ là hai cục bột dẽo lắm……………. mở ra…….. rồi chị bỏ lên một mớ chã…….. theo yêu cầu.. rồi rắc muối tiêu lên………. Vậy mà………… lâu lâu.. khi về nhà……… tui mới được mấy bà chị………… mua cho ăn……….. rồi mấy bã nói…….. ăn ít thôi.. chút còn ăn cơm…….. thiệt tình…………. Ngày đó……….. tui ăn 10 cái xong ăn cơm cũng được…… chắc mấy bã sợ tốn tiền… nên viện cớ………….. cũng ngày đó………….. những giấc mộng đầu đời là có tiền sẽ ăn cho đã………….. ăn…… hết thúng bánh cũa chị luôn cho đã thèm………….. tui không biết chị có đi qua đó mỏi ngày không vì ngày thường………………. tui đóng quân.. trong trường nên không biết gì hết……………… chỉ có thứ bảy và chủ nhật là tui được thả về rừng…………..




Ngày đó…………….. khu tui …….. người ta bán đồ ăn nhiều lắm……. nhất là mấy chị bán gánh……….. đủ thứ hết………… và có lần………………. mấy bà chị cho tui làm bài văn…………… tã chị bán chè……………….. cái gì chứ cái này…………… tui rành lắm…………. vì…………. Ông bà gọi là thần giao cách cãm………….. chưa nghe tiếng rao……………… ai ăn chè hôn…….. là tui đã nghe bước chân cũa chị từ mấy cây số………….. rồi…….. tã ông đạp xích lô v.v…. những giấc mơ đầu đời cũa tui nó đơn giản thế đó……………




Một thời gian sau…………………. Thật lâu………………… lâu ghê lắm………. ít nhất cũng hơn ……….ngàn ngày………… tui quên hết những ước mơ đầu đời……………… khi túi có tiền lũng lặng……………… tui quên………………. Những gánh chè mà tui thèm nhõ rãi……………………. Tui quên……………… tô bánh canh.. với vài miếng thịt gà nhỏ xíu với .. vài miếng hành phi…………………. Tui quên luôn chị bán bánh giò……………mà ngày đó…………. tui ăn không biết no.. vì ăn có một cái no gì nỏi chứ……………



Rồi…………….. tui mơ mộng………… những cái vĩ đại hơn…………….. như………….. nhậu hông xỉn…………. mơ rít thuốc lá vô phổi…………… ực miếng café…… rồi phì khói ra……… mà không bị ho……………….. mơ……. Kéo thuốc lào……………… nghe như pháo…………. Rồi phun khói…… trắng xóa cã một góc trời…………….. những ước mơ vĩ đại đó………… có cái thành hiện thật……….. có cái không bao giờ…………… vì………… đường chơi.. cũng lắm gian nan……………………….




Rồi……………..ước mơ……………. Có người iêu…………. Cái ước mơ này nặn ký………….. và……….. cuộc đời bước vào một trang sử mới……………….. dù……….. sử…………….. cũa một thằng……………. vác gạo………… nhưng tình iêu mà…………….. cũng như tình sử……………….. nó không mùi, không vị…………… không………… hương……………… nhưng nó nặn còn hơn…. em trăm ký………………….. ước mơ này…………… nó tàn tàn………… theo ta…………….. khi………. hối thúc……….. khi……….. từ từ………………… khi………. quên ………….. khi nhớ……………….. khi có………… khi không……………….. rồi một chiều……………. nó lấy vợ………………….. xong…………………….. giấc mơ chết yểu hay đi bán muối………….. không một giòng………….. cáo phó…………….



Người xưa………………… lại người xưa……………….. sao không người nay………………… xin xem tiếp tập… sao… sẽ ………………. In nay mai…………….



Saigòn đêm khuya…………. Mới ra mùng ……………… chuyển sang mền………….. nên tào lao chơi……….. vì mấy cái mùng………… xỉn quá………….. không biết trời trăng mây nước gì hết…………….. ông sư… vẩn còn … ở chùa vì năm nay đồ ăn nhiều quá…………… phải ở đó ăn phụ……… chứ không uổn công lao bá tánh………. Mấy em nhi đồng và xồn xồn…………. thì đã trở lại cuộc sống bình thường………… ai cũng lo………. Cái năm mới……………………… nên quên …………… thằng nhóc nằm giữa đường……………….. còn sống hay đã………… băng hà………………….. sao cũng một kiếp người…………..mà có người thế này……….. người thế kia………… có phải chăng…………………… đấy là nghiệp mà ông sư………. Hay nói……………… để…… ngay mai… ra gặp bà tổ trưởng tổ dân phố ……………… hỏi mới được……………………… ước mơ………… cuối đời…………. chưa nghĩ đến………………..

ngocdam66
03-03-2018, 07:44 AM
Rồi……………..ước mơ……………. Có người iêu…………. Cái ước mơ này nặn ký………….. và……….. cuộc đời bước vào một trang sử mới……………….. dù……….. sử…………….. cũa một thằng……………. vác gạo………… nhưng tình iêu mà…………….. cũng như tình sử……………….. nó không mùi, không vị…………… không………… hương……………… nhưng nó nặn còn hơn…. em trăm ký………………….. ước mơ này…………… nó tàn tàn………… theo ta…………….. khi………. hối thúc……….. khi……….. từ từ………………… khi………. quên ………….. khi nhớ……………….. khi có………… khi không……………….. rồi một chiều……………. nó lấy vợ………………….. xong…………………….. giấc mơ chết yểu hay đi bán muối………….. không một giòng………….. cáo phó………


Hi bác TB.
Nói vậy ngày xưa khi còn vác gạo bác cũng có người yêu lí tưởng hả?:z5:

Toc Bac
03-08-2018, 12:06 PM
Em chào anh Ngocdam………… hông phải em anh ơi……………. thằng vác gạo chung…………….. nó……… kể em nghe……………… em đem tâm tình cũa nó………………………. đi vào …….. đặc trưng anh ơi…… anh luôn vui…………………..




Người xưa………….. thường nói…………….. có…………….. đi đến tận cùng cũa nổi đau…………… mới cãm thấy được……….. sự may mắn hiện thời…………cũa mình… ……………. Có…………….. iêu thương………. Một người bằng tất cã sự chân thành…………. Bằng tất cã những gì có được………… mới thấm…………. nổi khổ đau khi………. tan vở…………………. và……………. Có thấy sự ti tiện cũa con người………. mới thấy……. mình cũng…….. không đến nổi nào………………. Và có lẽ vì thế……………….. ông bà ngày đó………. thường nói………. hãy………. Nhìn xuống…………… nhìn xuống tí nữa………. để thấy………. ta còn may mắn hơn nhiều người………………… và hãy thương họ…………… hãy thương nhau………… thật nhiều…….. thương nhau………… một cách thật…………….. quân tử………………




Ngày đó…………. mấy bà chị……….. hay nói……………. cố gắng sau này……… lớn lên…….. hãy sống như một người …………. quân tử……….. nhưng đừng trở thành …………. quân tử tàu……………….. mà tui họng dám hỏi………….. quân tử là gì………….và thế nào là quân tử……………… vài chục năm sau………. Tui vẩn chưa thông………… vì quên hỏi…………… mà giờ….. mấy bã………… cã ngàn cây số…………. chứ không …………… là …………… âm dương cách trở…………………. Nhưng……. Lời hứa với Má và mấy bà chị…….. là dù có…….. thành đại gia hay không gia…………… thì sẽ không bao giờ………. Đụng vô thịt chó, mèo, rắn…………. rết. chuộc v.v…………… và giờ đã lết đến gần miệng hố……….. lời hứa vẩn còn đó………….. nhưng còn hơi ra và vào….. nên chưa dám…….. nói là mình đã hoàn thành sứ mạng………….cao cã……. Hay….. hoàn thành súc sích……..chính sách……. cũa đãng và nhà nước giao phó.…… chỉ tiêu………… vượt mức…………….. vậy………. nên…………… chuẩn bị………. ba con……………. tuất…………… ăn mừng………….. đại công cáo thành………………. Bên Lăng Cha Cã……………




Rồi………………….. thế nào là quân tử…… tàu ………..…………… em………… hẹn ……. không đến………… tức qúa…………. đi ăn……… trã thù……….. trúng thực chết ………. Có thể gọi là quân tử tàu hôn……………… đang đi ngoài đường trời mưa……….. chiếc xe chạy ngang………… làm nước văng…………. Ướt áo người quân tử………….. quân tử………. tự ái………… vì bị khinh thường……….. quân tử……….. lào ra xe buýt……………… vì quân tử……… và quân tử …. xanh cỏ……….. hơn đỏ mặt……………………. đang đói………….. thấy ông bà ông vải…….. thấy luôn mấy em từ muôn kiếp trước…………. có người………… cho chén cơm………… thiếu thịt bò……… bít tết……….. tự ái………. không thèm ăn…….. thà chết vinh ……… hơn sống nhục………. quân tử đói quá rồi băng hà………….. cái này có là quân tử……… taù hôn………………….. hay……………. Giấy rách không bán ve chai………… đái khái………… là tự ái……………… bậy bạ…………….. cái tự ái………… cũa con rồng…… cháo dưa mắm…….. có nhiều tai hại và thường để lại hậu qũa nghiêm trọng…………… cái tự ái……….. cũa một nước nhược tiêủ…………… mà giờ nào cũng cho mình là đỉnh cao trí tuệ………… là cái nôi văn hoá………….. cũa nhân loại…………….. cái…………… tự ái…………… là…………. tv chạy đầy đường……………….. cà rem ăn hông hết đem……… phơi khô………………… cái tự ái………….. vào vơ vét về…………………… cũa một thời……………. mà tiêm nhiễm cho đến bao thế hệ………………… chứ không chịu………… nhận là……… vâng tui nhỏ con, tui……….. yếu lắm….. chỉ xin làm chư hầu thôi………………… vâng………. Ngoài ấy…………… cã làng may lắm mới có một cái tv…………… carem……….. à cái này tui chưa nghe qua………… có giống..nghe máy hát hôn…….. v.v……….. và không biết giáo sư…………. Tb………… đoán quân tử tàu là………… tự ái ……….. bậy bạ……. đúng hay sai………. Tại sao………… phải tự làm khổ mình………….. không biết thì nói.. không………… như câu……….. biết thì nói.. không biết thì dựa cột mà nghe……………. Còn tui………. Tào lao…………… thì tới bến luôn………… vì đường nào cũng về la mã…………… hay………….. cực lạc……………….. dân chơi …………. Không sợ mưa rơi………… mà….. chẵng lẻ sợ………. tự ái……………





Tào lao……….. về tự ái…………… thôi chơi qua …………. Kỳ thị luôn cho rồi…………….. con rồng cháo dưa mắm……………… cái nước mang hình chử s công công………. Như cái mông của em hoa hậu………………… đại du…………. Hay hoa hậu gì đó……………… theo giáo sư……….. tb………. cãm nhận………dù…………… hơn 90 triệu sinh linh ….. nhỏ nhắn………tính viết nhỏ con…….. nhưng thấy không ……..dể thương………. Như búp bê……. Mở ngoặc………… chổ này cái…………năm khi muời họa có vài sinh linh………… to con………… đóng ngoặc chổ này cái………... ấy vậy mà kỳ thị………….. khinh người…………. hơn bất cứ ai………………… và lòn cúi…………. Cũng không thua ai……………. Cứ nghe…………. Người ta nói…….. thằng đó….. con đó… là người Miên…. Người Lào…………… chà và, ma ní………….. dân da đen………. v.v…………… hay………….. phi châu……… đồ da đen………… con rồng cháo dưa mắm……….. không biết hơn ngươì ta thế nào…….. mà trịch thượng gọi……….. người dân tộc khác là…….. đồ….. vì nước da họ ………. Nâu và đen hơn nước da dưa mắm……….. Nhưng……………………





Nhưng khi ……….. gặp…………… thằng da trắng……………… con da trắng. mắt xanh…….. mủi cao………. Là cuối mình rạp đầu………. một cách rất cung kính……………. Cái màn này………….. đến ngày nay……. càng ngày……….. càng bành trướng…………… như lời hiệu triệu năm nào………… toàn dân nghe chăng………….. sơn hà…………… nguy biến…………… đánh cho bọn bành trướng Bắc Kinh…………. Ôm đầu máu……. Chạy về tàu………. Cứ vô ngồi ăn…….. ở một quán ăn nào đó…….. ta sẽ thấy……….. sự cung kính này………… với dân da trắng………… nhưng kiếm không ra………… cái cung kính đó với người cùng màu da…………………….. nói …….. chi dân……….. da nâu hay… đen hơn……………. nói đi thì cũng nói lại……………… dù con rồng cháo dưa mắm………… đã cách ly…………. Cái mông ….. hoa hậu này……………… mấy chục năm rồi …… …… bà con khúc tuột ngàn dậm…………. nơi hải ngoại……………… con rồng cháo dưa mắm…………. vẩn cung kính……… như tân…………….. khi tiếp xúc……………. Dân da trắng như………… thần tử……… bẩm tấu………… hoàng thượng…………. rất đúng lể nghi…………… cung kính……………..






Nói chung…………… những sinh linh…….. trong cái mông… hay ………. eo …………hoa hâụ…………… coi vậy chứ…………. khinh người………… chẵng thua ai….. và áp dụng đúng câu………….. thượng đội hạ đạp………. cái văn hoá này…. hông biết khi nào…………… sẽ …………… bóc hơi…………… nhưng………… dân tộc mà luôn tự hào là ngàn năm nô lệ bắc thuộc………… không si nhê………… không hao mòn…………. Trinh tiết………… chỉ bán nghệ không bán thân……………….cái dân tộc……….. luôn hoang tưỡng…… và triền miên……. ngũ trên vòng nguyệt huế………. chẵng biết mình chỉ là nước nhược tiểu………… chắc……….. còn lâu lắm…………… hay là………….. mãi mãi trường tồn và tự hào……………… vì điều đó……………. giáo sư……….. tb………. không……. Tào lao………….. vì…………….. tự ái………….. cá nhân……………… dĩ nhiên………….. giáo sư…………….. tb………… nói chung chung thôi…………….. chứ ……………… đâu phải……………… ai cũng vậy……………….. giáo sư……………. Tb………….. tuy đã là …… tiến sị……………….. nhưng…………. Ăn trái nhớ kẽ trồng cây……….. ăn cây nào rào cây nấy………… cua em nào …. Hụt em nấy………………… đâu quên……….. mình cũng…………… là một………sinh linh…………… trong cái…………… mông …………. Đó mà…………. nhưng cứ tự ái……….. hoài…………. Chết oan………… thôi thì nhận mình nhỏ…………. Nhưng sẽ cố gắng….…………… nhân mình không biết rồi sẽ cố học để biết……………còn hơn là………………….. triền miên nằm trên võng ………………với máy lạnh tự chế……………………….. bằng sô nưóc đá…… và cái quạt……………… mà cho là……….đỉnh cao trí tuệ……. Ưu việt…… bách chiến, bách thắng……………………… rồi……….. baó chì đăng………….. dân chơi…….. dzơ………….. tb…………. sáng chế ra máy lạnh…………….. rẽ tiền ………….. phục vụ cho giới bình dân……………………. Có bằng khen………………… cũa … nhà nước………….






Chị Ba……….. Chị Tư…………………. Tb ……… đã lạc đề……… một phát………….. đến………… vũng tàu……….. thôi giờ………………. Tb…….. trở lại………….. cái gọi là…………… là gì…………… lúc đầu tính tào lao mà giờ quên mất tiêu……………. Để………….. đó……………… khi nào nhớ lại sẽ tiếp………………….






Saìgòn…………… đêm khuya……………… ông sư ………. Sau khi đã sực hết trái cây………… và mấy cân xá xíu………….. với mấy lít nước mắt quê hương………… trong chùa…………. Nay đã về lại………….. de la mái hiên……………… đám nhóc……… lúc này….. làm ăn cũng khá lắm……………… vì……. Nghe kể mà…………… mấy em sồn sồn…………. thì lúc này….. đang dợt thêm tiếng Mã lai…………… vì……….. tự nhiên…….. khu tui……………. ở đâu mà Mã Lai và indo………. đi đầy đường………… làm tui nói tiếng Mỹ bằng tay………gần chết……………….vì người ta hỏi đường……………. người việt hỏi tên đường với nhau tui còn chới với……….. vì đường trước và sau 75….. đổi tên………. Nói chi người ngoại quốc hỏi tên đường………….. dù………. Đường họ hỏi chỉ cách tui có cái dậu mồng tơ…………. Mà tui hông biết………….. thiệt tình……… ai nói càng già….. càng.. khôn……….. ngu thì có…………. Mà mấy em…….. nói tiếng Mã nghe cũng phê………… chắc tui……….. học ăn có qúa……….. để coi sao……………………ta ri ma ka sit…………. sama, sama…….. macan, macan……..

ngocdam66
03-09-2018, 07:29 AM
Mà mấy em…….. nói tiếng Mã nghe cũng phê………… chắc tui……….. học ăn có qúa……….. để coi sao……………………ta ri ma ka sit…………. sama, sama…….. macan, macan…….

Hi Bác TB.

Bác nói Tiếng Mả mà sao tui nghe giống Tiếng VN cải cách của Phó TS Bùi Hiiền quá vậy Bác :z5:

Toc Bac
03-09-2018, 01:50 PM
Em chào Anh Ngocdam……….. anh nhìn chổ nào mà ………. Nói em………..chức danh.. Giáo Sư………. Tb………… đi dùng…… cái chử……… cũa thằng việt cộng này vậy………. anh…….. tiếng Mã thiệt đó anh ơi……… anh hông tin……….. hỏi em đi………………… anh luôn vui nha………




Sàigòn…… hổm rày….. nó nóng ghê thiệt…………….. nóng còn hơn nạn hồng thủy…… nóng còn hơn…….. hoả diệm sơn………….. cái nóng………… ngày nay………… chỉ thua nóng cũa bà vợ………… khi nổi cơn tam bành…………lục tặc….…… hồi đó ……… tui nhớ có người giải thích sao gọi là cơn tam bành…… mà lúc đó trà dư……….. tưủ hậu………………. nên ……. Giờ quên mấ tiêu…………. Còn lục tặc thì ai cũng biết……….. tào lao…….. dài dòng……… mất thời gian………………. Cũa quan viên hai họ…………….




Quên nữa………… hồi tết…………… vợ chồng em Tám vô chơi…………….. có tặng tui…….. cái áo lạnh………… em xa tui…… chưa bao lâu………. Mà em đã quên một giòng sông…………………. Là tui to con thế nào………….. nên cái áo lạnh em mua……… tui mặc…………… vừa y chang………. Nếu….. tui có thằng em ……. Hay anh sinh đôi………….. mặc chung một lúc………… nhưng……. Thôi….. cũa cho không bằng cách cho mà………



Vợ chồng…….. em Tám…….. vô chơi hai ngày………. là hai ngày…………… tui quắc cần câu………… vì vui mà……….. trước đó…………. tui nói thằng Bình……….. để môt phòng………. Cho hai vợ chồng …… em Tám……. Thằng này hồi xưa…………. Học chung….. Nhưng không chơi chung……Ba Má nó thì rành tui lắm…… vì tui chơi với Ba nó mà………… Rồi sao này……… tui đi bụi……… bên Nguyễn An Ninh …….. bạn hữu gặp nhau…………. cũng vui…………… giờ nó……… là chủ khách sạn……….. nhà Ba Má nó hồi đó…….. giờ làm thành khách sạn………. nó thuộc về đại gia………… vợ nó mất tích khi vượt biên………. Nó không thèm lâý vợ ………….. tập hai……… …….…….. nhờ hơi hướm vậy…………… nên khi lên tiếng với nó……….. vợ chồng em Tám……… không cần ngũ ghế bố nhà cô tư…….. vì cái ghế bố em Tám……… có em khác…….. ký giấy……… cầu chứng rồi………….. đúng là lo bò trắng răn………… làm cho có …….chứ…... đêm nào hai vợ chồng tụi nó cũng ngồi đến gần sáng mới về khách sạn .. ngã cái lưng……… biết vậy…… tui khỏi cần màu mè…… lấy phòng cho vợ chồng tuị nó .……… cái khó nhất là lúc……. Kêu tính tiền…………. khi tui vô trã tiền………….. cho hai đêm………. dù hai vợ chồng tụi nói cũng kêu tính tiền.. nhưng tui đã ti dô hết rồi………. ai đụng vô tiền cũa vợ chồng em Tám……. Thì phải bước qua sát…………… chết cũa……. Tư Lê…………… chứ………. lấy tên tui……. Bà con……… cười……………. chết …….bỏ………………..




Em quản lý……………… nói……………….
- Chú Bính dặn……….. phòng này không tính tiền…………
- Gì mà không tính tiền………… bao nhiêu nói đi……….
- Dạ thôi……… nè……. Chú coi đi……………


Tui cầm tờ giấy lên………… cố gắng đọc……………… má ơi………… hông biết có phải chử nó không…………mà coi bộ………… kẻ một cân người nữa lạng…………… nói văn chương thì cũng Thúy Kiều…….. Thúy Vân…… lắm chứ không chơi…….. hông phải thuý nga nha bà con…….. tờ giấy rồng rắn gì đó…… mà tui chỉ thấy lờ mờ………….. đúng là hai thằng……… ra cùng một lò………. Ráng dương hai con mắt đọc…… chẵng thấy gì….. tui đưa lại cho em quản lý……. Nói…….. nó viết gì vậy……. tui hông đọc đưọc…………


- Thì chú Bình viết…… 0 t. t… …………….có ký tên…….. nên con phải làm theo……..
- Cô đọc sao hay vậy………….à mà một đêm bao tiền vậy cô……….
- Phòng 12……………. Gía…………. 400,000 ngàn một đêm……. không có khuyến mãi………… vì tết…….. hết phòng…………..
-----



Móc tuí…….. lixi…………….. cô em quản lý…………. 100 ngàn……… lấy hên đầu năm, đầu tháng..…………… tính đưa 200 mà sợ cô em ngại…………….



Trên đường ra cố quận………… cái đầu cứ nghĩ……. thằng này……… coi vậy mà chơi cũng được………… ngày tư , ngày tết …. Khách sạn hết phòng……….mà mình lên tiếng………. nó dành cho cái phòng…. Không hỏi câu nào…………… mà chỉ ừa ………… khi hai thằng ngồi …….. uốn café … những ngày cuối năm…………. rồi còn không tính tiền nữa chứ……. có giấy tờ hẳn hòi…………… cho nhân viên……………… biết vậy phải chi hồi đó…………… lúc còn đi học chơi với nó………. nhiều chút…. Hay sau này………….. đi chơi với nó…… hơn là với Ba nó…………. nó dám……. Cho tui luôn cái khách sạn lắm à nha………………… nhưng thôi…………. tham quá hông tốt………… để đó………………….. bữa naò nó nhớ vợ nó………… ra kiếm tui……………. Tui thanh toán vài bữa nhậu…………… kể như……… có qua có lại mới toại lòng nhau…………. hồi xưa……… ông anh tui cũng nói……………… chơi đừng trên cơ bạn bè……………….. tui nhớ hoài……………




Qua tết tui nợ như chuá chỏm……………… nợ từ đầu đường………. đến bùng binh……… nợ giáp vòng bốn cữa chợ Bến Thành…….. Đông, Tây, Nam, Bắc………… nợ………. luôn mấy ông ngưòi Quãng bán xôi………… nợ luôn mấy em bán nước trà, hút thuốc lào………… đi đâu cũng gặp chủ nợ………….. nản ghê……………… chẵng lẻ bỏ xào huyệt đi ……………. Trốn nợ…………. vì cái tật…………… tết mà em………….. tết xã láng……………. Nên lìxì…… mạnh tay cho mọi người đều vui…………………….. chơi xong……………. chỉ có mình buồn……………………… nói buồn thì không đúng………… lo….. chắc đúng hơn vì…….. ráng làm sao trã hết nợ.. càng sớm cáng tốt vì…… toàn là dân…………… buôn gánh bán bưng………. Người ta cũng cần tiền lo cho vợ con……… nên ……. Lo……….. thấy…………… mồ luôn…………… rút kinh nghiệm……….. năm sao……… nếu còn tại thế ……………. chắc…………….. nhậu ít lại…………. vì nhậu riết hư người hết………..




Sàigòn ……… đêm khuya……… nó nóng ghê thiệt…………. ban ngày có cái nóng ban ngày……. ban đêm cái nóng nó khác khác………………. Không khí đặc sệt……………. mồ hôi rịn rịn…….. càng tắm càng nóng……… ấy vậy mà……… chạy vô xối….. ca nước lạnh………. Nó lạnh teo bu di luôn……… nhưng lau mình bước ra là……… cái nóng nó ập tới liền…………. thời tiết này……… có nhà….. nằm trong nhà………. chắc ăn nhất………… Ông Sư……. Áo quần……….. dày cọm………. nhìn ổng mà tui phát rét…….. hồi đó….. ông Nguyên Sa…….. còn Aó nàng vàng anh về iêu hoa cúc……………. Áo nàng xanh, anh mến lá sân trường…... còn tui ….. ngày nay……… Áo anh vàng…….. tui về iêu ba xi đế……………. Tóc không còn….. anh muốn chải cũng đau đầu……………. hy vọng……… đến nữa đêm bớt xe qua lại…….. sẽ bớt nóng………… vì………. Caí hơi nóng từ ống bô………………. Nó làm như cứ phà vô người vậy……………….. giờ làm ly café……………. Rồi ……. Cầu sao…………. Cho một cơn mưa……….. như Khỗng Minh ngày nào…… cầu gió Nam………. Để còn sức làm trã nợ…………………………

ngocdam66
03-10-2018, 07:40 AM
Qua tết tui nợ như chuá chỏm……………… nợ từ đầu đường………. đến bùng binh……… nợ giáp vòng bốn cữa chợ Bến Thành…….. Đông, Tây, Nam, Bắc………… nợ……

Xả láng sáng ìa sớm thì mắc nợ là chuyên thường ngày ở SG mà̀ bác:z5:

Toc Bac
03-12-2018, 11:42 AM
Em chào anh Ngocdam……….. tết hết rồi đó……… khi nào anh về…… thăm thằng em này đây………. Nói đi anh………… dù chỉ 1 lời……….. làm…….. be bét……… đơì nhau………………




Dưới bầu trời đầy sao………… giữa dòng người hối hã…………….giữa những……..nổi lo….. cơm áo gạo tiền……………. đa số ………..chúng ta luôn…….. nhìn về …….. phiá tiêu cực….. hay nói rõ là………. Ta hay nhìn về…….. những…….. cái xấu……….. những……. bất hạnh……… và…….. than vãn…………. Về cuộc đời……. hay về cái gì đó…………. Dù cuộc đời ……………… từ ngàn năm trước đến ngàn năm sau…….. nó cứ thế chẵng có gì thay đổi…….. ……… nó từ từ trôi qua….. nhẹ nhàng, êm ái…. Như con rạch hiền hoà nơi thôn quê……… như……… gió mơn mang trên lủy tre , ngọn đa ………đầu làng………. Cuối thôn……… và…… vì thế ta quên……….. những điều kỳ diệu….. trong …………đời………….




Trên đời có biết bao…….. điều…. kỳ diệu…………….. Có những lúc………… tai nạn xe kinh hoàng……. Nhìn vào………….. không có cơ hội nào…………. Để sống………Vậy mà vài phút sau……… người tài xế cũa hai xe………… bò ra………….. chầy (hay trầy) xát chút đỉnh………… mọi người chung quanh……….. hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác………. Rồi tha hồ…………. Mao Tôn Cương……………………




Có những đứa bé………………. Nằm…………….. giữa manh chiếu…….. nhỏ…….. cã năm này qua năm khác…………….. nó nằm từ lúc chỉ cần một………… góc chiếu ……….. theo thời gian….. nó lớn gần bằng……. nữa manh chiếu………… sự sống……….. thật kỳ diệu………….. vì có những đứa nhỏ………… sinh ra…… trên giuờng cao nệm ấm…… hơi ấm đầu là đi bác sĩ……………. Vậy mà………. Sống không ………….. thọ bằng………… thằng nhóc………….. nằm chơi vơi…….. giữa trời nắng, mưa………. Đó có phải là điều kỳ diệu hay………….đó là…….. Số trời……… trời kêu ai nấy dạ…………… dạ …….bậy bạ ổng đánh một phát…… là…………….. xong…………..



Còn tui…….. bôn ba………… bao năm………………….. nơi………… quán nét………..để cưú nước…………….. ý quên cứu ……… nét ………..……… tưởng…………. đã bỏ mạng xa trường……………. vì…….. những đêm say……….. bí chỉ……….. tưởng bia đá……… đề tên vì……… một xanh cỏ hai đỏ mặt………………. vì thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt……… còn hơn le lói suốt 100 năm…….. có những đêm………….. lê lết …….. ráng lết về cố quận………… té lên té xuống…………. nằm ngũ…… trên ông táo……….. mấy tiệm ăn ngoài đường ………. Giờ đã dẹp…………….có đêm…….. đã leo lên được cái dốc Thủ Khoa Huân với Gia Long…….. vẫy mà cũng té cho được………. mà lăng đến cữa Bắc chợ Bến Thành……………. Là dưới con dốc ………cuộc đời…………… rồi nằm luôn…….. chứ…….. dậy gì nổi nữa dù……… cái đầu còn tỉnh lắm…………… nhưng cái chân……… thì là chuyện khác……. ấy. vậy mà…….. cái mạng vẩn còn đây…………………. Đúng là ý trời………….



---- đục bỏ. hơn……… trăm hàng…………. Cho những………. điều kỳ diệu…………. khác……… và cũng để qua……. kiểm duyệt …… dể dàng………………..

------
Và……………….. điều kỳ diệu nhất ……………….. trong đời là tình Mẹ………………. cái tình mẩu tử……….. sao nó thiết tha………. Sau nó kỳ diệu đến thế………………… đã bao bút mực………… bao trang sách…………. Viết về tình mẹ………… vậy mà …………. Sao nó vẩn mới…………. dù nó không thay đổi…….. từ bao đời nay……….……………. Cái tình…………. Mà………. Được viết là……….Bao la như biển thái bình………. Cái tình………….. Chổ ước mẹ nằm……… chổ ráo phần con…………… và Con đi trường học………… Mẹ đi trường đời…v.v.…… và còn nhiều lắm…….. vì tao lao nên cái bã đậu đến đâu thì tào lao đến đó………………. Cái tình………… cao cã……… thiêng liêng thế đó…………… ấy vậy mà…………… có bao người……….. đã nắm bàn tay già nua, gân gâũ đó……… mà nói…………. Con thương má lắm………………. hay có bao người……….. đã ôm má mình vào lòng………… không phải vì không muốn làm……. Nhưng vì một điều gì đó……………. Mà ta chần chừ………… rồi một ngày…………….. khi người nằm xuống…………. bên quan tài………….. ta xót xa……… ta hối hận….. và hỏi …… tại sao…………….. thôi thì………….. hảy bỏ tất cã………. Những …… e thẹn…………… những thẹn thùng…………. Về ngồi bên Má……….. nắm bàn tay…… già nua đó……… vuốt mái tóc………… lưa thưa………. Trắng nhiều hơn…… xám……….. vì…… không còn màu đen………… người đã già………… và yếu đi nhiều………..theo thời gian………….. làm đi………..hãy anh hùng một lần……. trong đời……….. để thấy…….. điều kỳ diệu trong đời……………. thật ra chẵng có gì ghê gớm……… ……………….. sự ………. diệu kỳ…………. nó đơn giản ……… thế đấy………….. tình Mẹ thương con……………… tình………. Con thương Mẹ………….. nó đâu……………….. là……………….diệu kỳ hay là Phép mầu…………. nó bình thường và giản dị thế đó……………. Nhưng trên đời…….. đã mấy ai làm được điều đơn giản đó………… dù hàng ngày………. nói tiếng thương tiếng yêu…………. Với mọi người chung quanh…………… hảy thử một lần………. rồi…………… sẽ biết và hiểu được hai chử hạnh phúc…………..




Trong đời thằng đàn ông……………. Khi còn…….. là thanh niên……… đã bao lần nói tiếng yêu……. Với bao người con gái…………… dù nói láo hay nói thật………… Nhưng đã bao lần………. nói tiếng yêu với Mẹ………….. rồi thời gian……… trôi đi………… nó lớn dần……… rồi……… bao lần nó nói tiếng yêu với vợ…………. với con…………. Nhưng……….. đã bao lần ……… nói tiếng yêu với Mẹ………………..



Và khi…………….. Mẹ không còn……….. thì……. Là những nuối tiếc…………. những…….. giọt nước mắt…….. tuôn trào………. Những vòng hoa………. to lớn………… để từ……… cữa đến…. cah65t cã nhà………… Với cái quan tài thật đẹp…………. ban nhạc………. kèn tây, kèn ta…………… sư thầy………….. Ông Cha……… ngày đêm……… trong nhà vang lên tiếng cầu kinh………………… cho người về cực lạc hay thiên đàng……………….. và ……… bia đá……….. đễ ……… mọi người….. biết mình là người con hiếu thảo…………… nhưng tận thâm tâm mình……………. Thì….. là……… sự dày xé………….. để ……. Trong giấc ngũ………. Đã bao lần…. mình đã nói……….. phải chi…………. Phải chi………………..



……… Xin xem………. Tiếp kỳ sau…………………… vì ……..hết….. giờ…. Phơi nắng………………. cô chủ báo cáo……. Cán bộ………….. giải thể……………… về phòng………………


Sàigòn………….. đêm khuya………. Tự nhiên khu tui cúp điện bất tử……………. dân tỏa ra đường……. cứ y như lể hội……………… tui tưởng……….. toàn dân……………. Khỏi nghĩa………. Mừng được ……….. năm giây………………. Nhìn lên bầu trời đầy sao…………. Tự nhiên……… taò lao…………….. cái bên trên…………………. Về lại bên ….. Ông Sư…….. với cô tư…………. Sao cuộc đời………………. cho ta nhiều hạnh ngộ ……………. Sao cuộc đời dung dủi hay rung rủi hay run rũi……cái nào đúng ta…….. nó cho ta quá nhiều………. may mắn…… những hạnh ngộ trong đời………… để được biết những người chung quanh mình…….. cám ơn đời……. cám ơn người……… và cám ơn tất cã…. Và cũng xin lổi……. tất cã ….. nếu có lần tui lở lời hay vì…… tư lợi cho bản thân……. Dù…….. đó chỉ là……. Sự tình cờ ………… hay vô…….. tình
Ta cám ơn đời…….. cám ơn người………… để………… không gây nên những ngộ nhận…….. và… cố gắng………. không xin lổi mọi người…….. tập hai……………………..

Giờ……………….. cho ly café……… cô tư…….. ghi sổ…………… thêm gói…….. con mèo luôn nha………. Chút……… thằng………….. phước tính…………………… chứ …….. tui giờ…………. Bại sản rồi……… chứ tán gia……………….. lâu rồi…………… nên không…….. tính nữa………….

ngocdam66
03-13-2018, 07:47 AM
Giờ……………….. cho ly café……… cô tư…….. ghi sổ…………… thêm gói…….. con mèo luôn nha………. Chút……… thằng………….. phước tính…………………… chứ …….. tui giờ…………. Bại sản rồi……… chứ tán gia……………….. lâu rồi…………… nên không…….. tính nữa…………

Bại sản mà cũng còn credit mua chịu là hay rùi:z5:

Toc Bac
03-21-2018, 06:41 AM
Em chào anh Ngocdam.. hông phải em anh ơi…………. thằng Phước………….. vô sổ đoạn trường chứ em……….. thi đỡi giũ sổ thôi anh…………………… anh một ngày bình an và vui…………. Tươi .. khuyến mãi……… thêm………. mát………



Hổm rày………… tối nào…..thằng Hùng……… cũng ngồi uốn………. có khi với thằng Phương có khi một mình………. Nó uốn………. đến độ nằm tại chổ hay ngồi tại chổ gục trên bàn………… rồi bà con………. cho nó cái chiếu………. với cái mền .. nằm…….. hưỡng phước……………. cứ y như tui… mấy chục năm trước… nhưng tui nhớ…………. Hên lắm mới được .. quăng cho cái mền……… còn không nằm………. đến gần sáng… tỉnh rồi lết về………….. cố quận…………….. chứ chưa dám bước vô nhà……… vì còn mùi rượu…………. mấy bà chị………. chơi trò….. mét má……………..



Tào lao mấy cái này……….. bà con… viết thư………… nói tui hoang đàng……….. chi điạ………………… thì……. Thật là vậy mà…………. số tử vi……………. Đã nói………….. tui có số……. ăn chơi từ trong trứng………. nên mấy cái này……… tui học vô như……. Uốn ba xi đế đến lít thứ hai……………… đến lít thứ hai……… đế …..ngọt như nước sâm………. nhưng thôi………. mấy chục năm rồi……… giờ……….. một xị là muốn đi nằm…………….. nhưng…………… lai rai thì chắc cũng còn vài xị……………… mới.. …tới bến……………. bờ bình yên….




Nhìn thằng này……. làm tui nhớ………… những ngày xưa……………… thân ái…………….. nhậu cóc ổi……… còn tệ hơn nữa………. thì chỉ có ……chén muối ớt…………….. cũa em bán cốc ổi… gần đó……….. vì…… thiếu nhiều quá rồi………hông đủ can đãm mở miệng mua thiếu nữa…….. ngày đó……. đến cốc ổi cũng không có tiền mua để nhậu…………… nói vậy để các bạn hiền biết thời………….. tui nó vã thế nào…………. Mà……. đâu phải chỉ tui…. Mấy anh lớn cũng vậy………… vã thấy mụ nội luôn………. Dù có anh….. ngày xưa……… cũng ngon lành…………….. làm hãng Shell, sở mỹ hay cũng là thầy giáo…… v.v……….. rồi cộng sản chiếm miền nam. Mấy anh làm thầy giáo…….. đi học bổ túc…… gì đó….. rồi về……. mất dạy luôn………………. Mấy ảnh hồi đó…… nói tui nghe. Vậy đó…………….. mấy đứa con cũa mấy ảnh thì…………… ngang cơ với tui.. nên… cuối cùng hông thằng nào.. con nào học ra hồn……….. đứa hên lắm…….. học hết cấp ba rồi xong… à quên có thằng Dũng……… nó học ra làm thầy gíao. …… Dạy toán………… dù……. Tối ngày….. bên bàn café và…… bán…… thuốc tây bên Tân Định…………………… còn tui thì bỏ qua đi……………. Hông đáng nói tới. chuyện học hành.. thi cử…………….. dân chơi………… có duyên bên bàn café và bàn nhậu hơn……… bàn học……………… cái này………….. gọi là ý trời……………………




Tui nhớ như in một ngày………… trời mưa tầm tã…………. Bàn ghế quán café dẹp hết vì bị ướt……………cái xe cốc ổi cũng dẹp……………. tui với mấy anh lớn… mà giờ tui còn nhớ rất rõ có những ai…………… nhưng không nêu lên sợ mấy ảnh mất mặt với cháu nội ngoại và có anh trong đám đó…………. về kéo gìo………………… tự nhiên ………… một anh…. Nói tui đi mua rượu về uốn chơi…….giờ nghĩ lại………ai biểu nhỏ nhất nên bị đì…. dù là buổi trưa…………. Vì thường ban ngày… không bao giờ uốn……………… nhưng trưa đó…………… mưa thê thãm……ngoài đường vắng……. không thể vắng hơn……….. tui lấy tiền……….. mấy ảnh đưa……. đội mưa……………… đi mua…. Mấy lítt rượu…………..nói rỏ để mấy bạn hiền biết tui cũng gian nan lắm chứ không phải chơi…… lúc còn trẽ……………. bên Thủ Khoa Huân……… nhưng trời mưa.. nên chị bán rượu……… nói .. không thể lên lấy lại caí chai .. nên đổ vô cái bịch. nylon………. Cho tui đem về……….. thành hai ba bịch……………. Chị sợ tui lấy cái chai bán ve chai mà…….. đã nói.. thời tui nó………. vã vậy đó…………… tui đội mưa gió………….. đi và về ướt như tắm mưa.. vì có áo mưa đâu mà mặc.. và dù đi nép vô hàn hiên….. từ Gia Long đến Thủ Khoa Huân…………. Rồi ngược lại………..




Rồi mấy anh…. Bắt đầu uốn………… mới nhớ là lúc mua tui quên mượn………………. cái ly xây chừng………. vì thường ngồi uốn ở quán café…… người ta đem rưọu lại và có luôn ly…….. nên không nhớ……………. Chứ có bao giờ ngồi ở hàng ba nhà người ta……… để trú mưa mà uốn………….. rượu.. hơn nữa đang giữa trưa…………. Mưa như trút…………. Mấy quán café.. chung quanh cũng đóng cữa………. vì sợ mưa văng vô nhà………nên chẵng mượn được cũa ai……… túng thế phải tùng quyền………….. mấy anh cắn……… ngày góc cái bịch rồi hút………… như hồi nhỏ ăn xi rô đá bào trong bịch đó……………………… uốn kiểu này……………. mới đầu nhợn thấy mụ nội luôn.. vì thường ực ly xây chừng đã khó…….. uốn kiểu này………… rượu chay đến đâu biết đến đó………… uốn đến bịch thứ hai…………… là ngon lành……… quen tay, quen miệng…………… với cái cổ thông rồi………….. sau đó……….. tất cã cở áo ra tắm mưa………….. rồi……… Anh Ba……… gọi là Anh Ba chứ ai cũng gọi ảnh là thầy Ba………… vì có phòng mạch khám…… bệnh cho mọi người………. vô nhà……….. đem thùng ống chích ra……… mỏi người lấy vài cây….dắt vô lưng quần……… Rồi tắm mưa….. bắn ống chích………. Với nước mưa………. Cứ y như hồi nhỏ chơi bắn súng…….. dã vậy…………………… cã đám vừa tắm mưa.. vừa bắn ống chích………. Chạy rần rần giữa đường Gia Long……….




Vậy mà đã mấy chục năm…….. Anh Ba giờ chẳng còn………. Vài anh giờ……….. đã là ông Nội, Ngoại………… lâu lâu gặp nhau………. tui lôi ra kể mấy ảnh cũng còn nhớ………. Rồi cười run cã bàn café………. Và nhắc đến chuyện thằng Phước mượn chiếc xế đạp rồi biến luôn………….. vài tuần sao xuất hiện xin lổi……. qúa chừng………. vì nó ghiền xì ke…. Rôì .. mượn xe đạp…….. đi bán luôn.. để chích xì ke………………




Nghĩ lại cũng hên…….. chơi vậy mà chẵng ai bị trúng gió …………. Giờ đến tuổi này. tui nghĩ lại thấy ngu ghê…………… mấy anh lớn………….. lúc đó………… cũng chẵng nghĩ tới…………. vì lo cái bao tử cho mấy người trong gia đình và hơn nữa………… lo cũng chẵng được gì………. có lần tui hỏi .. mấy ảnh nói vậy đó…. nhưng mấy ảnh cũng nói…………….. hên. Không thằng nào chết vì trúng gió……….. sau khi uốn không mồi……… rồi nhào ra tắm mưa………. Khi quắc cần câu……………… đúng là ý trời………….. ý trời…………




Thằng Phương………… quăng cái mông lên ghế……. Kế bênh tui…….. sao khi thằng Hùng nằm một đóng……………… gọi cô Tư cho nó ly café……….. thiệt tình……………. Tui nghèo còn mắc cái eo….. hết ông sư đến thằng này…………….. đám mấy em sồn sồn…………. tui……….. đốt sổ bụi đời lâu rồi. không tính nữa………. đám nhóc…….. thằng Tâm, con Khánh………. Vv. Có thằng Dũng với cô Tư……. Bảo kê rồi………. tui đang coi…………. Có em nào……….. công dung ngôn hạnh………….. áp dụng đúng câu…………. Xuất giá tòng phu……… xuất phu tòng tử…………. xuất tử… tòng chinh…………………xuất chinh….. tòng nhà quàn………… vì………. Tuý ngọa sa trường quân mạc tiếu.…… Cổ lai chinh chiến…. kỷ nhân hồi……… hay………. Da ngựa bọc thây…………… mà……………




Thằng Phương………….. ngồi xong nói……………… anh biết sao mấy bữa nay thằng Hùng cứ rũ em uốn với nó hôn..

- Mày uốn với nói…….. mày hỏi tao………. Thôi nói đại đi………….. tao chán.. đoán rồi
- Vợ chồng nó…………… chia tay …………….. nên nó………. buồn nó uốn
- ờ………….. vậy buồn uốn cho vui hã…. Hay uốn rồi buồn thêm……
- Anh hỏi nó chứ………… em sao biết…….. nó rũ thì em uốn cho nó vui mà. vì như anh nói……. rươụ mời không uốn………. uốn rượu phạt………….
- ờ……….. mai tao hỏi nó……….. coi nó vui hay buồn…………



Ba cái chuyện vợ chồng……………….. xách nhau ra toà………. Giờ như cơm bữa………….. tụi nhỏ ngày nay……… coi………. Chuyện li thân, li dị như thay cái áo, cái quần………………… khoan biết ai đúng ai sai………. Cứ nghĩ………… đến……….. một ngày nào đó…………… sẽ ngồi ăn cơm một mình cũng buồn………. có lẽ Cô Tư nói đúng……………….. gía trị trên đời…….. là cái tình cái nghĩa………… cũa sự thủy chung………… cái tương kính như tân…………. Bát nước đầy đổ đi không vớt lại được…. nhưng rượu thì khác. Hết xị này. gọi xị khác………. Là thường……………. vì thế…………….. sống như ông Sư cũng khoẽ……… không có gì ràng buộc…. ngoại trừ……. Không ăn được thịt chó…… ngoài ra…….. tới luôn bác tài………….. một thân một mình…… bá tánh là………….. gia đình………….. sống không.. mưu cầu lợi lộc……… công danh…… chết không cần……… sô pede trình diển………. tự đến…….. tự đi , tự diệt………….. không bà lớn bà nhỏ……….. khóc ỷ ôi…………. Bên quan tài…………….. nhưng em nào …………cũng mua sẳn cái quạt……………. để làm gì………… thì để quạt cho cỏ mau khô………………… đó mà………………










Saìgon đêm khuya………………. Tui tính tào lao………… chuyện thằng Hùng………… để mua vui cũng được một vài tô cháo……………….. ai dè………. Bay qua………… cái……… tào lao với mấy anh lớn ngày xưa……. Đêm nay………. coi bộ cái bã đậu chịu nhớ………… vì tào lao đến đây tui vẩn nhớ… khúc bên trên………… không lẽ nào……………. Tui hồi xuân………………….. hông biết nên vui hay buồn……………… chút đi xin xâm ……… rôì tính tiếp…………………..

ngocdam66
03-22-2018, 03:54 AM
Hi bac TB.

Saìgon đêm khuya………………. Tui tính tào lao………… chuyện thằng Hùng………… để mua vui cũng được một vài tô cháo……………….. ai dè………. Bay qua………… cái……… tào lao với mấy anh lớn ngày xưa……. Đêm nay………. coi bộ cái bã đậu chịu nhớ………… vì tào lao đến đây tui vẩn nhớ… khúc bên trên………… không lẽ nào……………. Tui hồi xuân………………….. hông biết nên vui hay buồn……………… chút đi xin xâm




https://www.youtube.com/watch?v=afjbGvn7R4s

ngocdam66
05-06-2018, 08:43 AM
Hi Bác TB

Đã lâu không gặp :z5:


https://www.youtube.com/watch?v=Z2T7Tdp-Svk

ngocdam66
06-02-2018, 08:36 AM
https://www.youtube.com/watch?v=uh-7_jGpWQc