PDA

View Full Version : Lqđ 1958_2013



muavalam
05-17-2013, 06:22 AM
chiều và cơn mưa mùa thu như khóc dỗi sụt sùi qua cửa kiếng đắm mình hàng giờ giữa tiếng ngân run rẩy mệt đuối sợi dây đàn mãi đuổi theo những nốt nhạc xào xáo ngã nhoài nín lặng rồi vùng lên bất chợt cùng mưa vỡ tan một vùng kí ức tưởng đã nhạt nhoà những chiếc lá nâu vẫy vội trước khi biến vào bóng đêm anh đã ngủ yên dưới thảm hoa sứ trắng buổi chiều Thái ngát hương tiễn anh cùng bao kỷ niệm đất vùi chôn những tháng ngày xưa cũ xoá đi những ray rức vấn vương "m nhớ, hãy quên anh" lời cuối cùng anh trách? vâng khi nhìn hoa sứ trắng em sẽ nhớ quên anh như thời gian qua ôi thời gian đã qua mau như đổi thay

muavalam
05-17-2013, 08:29 PM
nếu trời không quá lạnh như hôm nay
có lẽ em sẽ một mình ra biển
em sẽ chôn đôi bàn chân xuống cát
đôi chân đã mệt nhoài bước ngược thời gian

chôn cả đôi tay đang lần tìm dấu vết
của một trời mây vẫy gọi nắng xanh
những vệt nắng không gợi buồn đến thế
như sáng nay đang dọi xuống hồn em

giá mà gió chịu ngừng đi một lát
để tóc không bay vướng vào mắt rất cay
em sẽ đến trước căn nhà cuối phố
nhặt một bông sứ trắng rụng đêm qua

những bông sứ vẫn rụng suốt mùa thu
suốt những mùa dĩ vãng
những mùa đến và đi và mãi mãi
thờ ơ như đã vô tình em để mặc hương phai

tuổi bé dại như những ngày nắng gắt
nỗi buồn tan chảy rất nhanh
không ray rức như bây giờ
thấm rất sâu, không ai chia sẻ

rồi mai em sẽ quên
lời cuối như mưa vỡ
thời gian vỡ mưa
tan trong thời gian

muavalam
01-07-2014, 02:10 AM
có một ngày lạnh vén màn cửa tình cờ thấy nguyên hình một bông tuyết lóng lánh từng cánh bung ra tia đều những nhánh gai trắng vụn một chút nắng xiên qua khe hở của hai toà nhà đối diện thi thoảng loé lên một chút ánh cam giữa nhuỵ bông áp mặt sát khung kiếng lạnh nhìn xuống khoảng đường tuyết phủ dạt ra hai bên lối đi cao gần nửa thước phía xa những ngọn cây hoà trong tuyết mông mênh tuyết càng đẹp hơn khi tôi chẳng phải là cư dân ở đấy chẳng phải chịu cái lạnh cắt da mỗi sáng rời nhà đi làm không phải qua những con đường tuyết tan sình lầy bế tắc tuyết với tôi đẹp như một cảnh trong thần thoại nắm tuyết như một muỗng kem mát lạnh tan trên môi khi lọt vào trong chiếc ghế cạnh hồ bơi tuyết đã bọc kín khắp nơi thành tấm nệm bông trắng muốt tuyết ấm áp trong đôi bao tay nhung đỏ mịn màng một người ưu ái mua sẵn cho tôi mùa đông ngày ấy đẹp như những khúc phim yêu đương lãng mạn vẹn toàn như nàng bạch tuyết trong cổ tích tôi nhớ tuyết vô vàn khi cô xướng ngôn viên thời tiết mũ lông che kín hai tai hiện ra trên màn ảnh thấm thía cái lạnh giữa đêm hè cái lạnh xa người của một câu hát cũ rồi tuyết theo về trong mỗi giấc mơ đêm trở gió