PDA

View Full Version : [Mem mới] Kỳ nghĩ hè trên đảo hoang



MPL
06-09-2013, 11:50 PM
Thể loại: Phiêu lưu viễn tưởng (dựa theo một giấc mơ của tui :-))
Phần 1: CHUYẾN ĐI BÃO TÁP


Mùa hè năm nay đã bắt đầu, mọi người đều có nơi vui chơi, relax riêng của mình. Và tôi thì chọn cách đi theo tàu đánh cá của anh Hơn bạn cha tôi để được thoả mãn cái cảm giác "trùng khơi nổi gió, lênh đênh biển sóng thấy lung linh màu hoa". Cá năm nay nghe nói nhiều lắm, trên đường ra khơi ai cũng nghĩ tới lúc về sẽ có được nhiều tiền bán cá. Riêng tôi, tôi là thằng nhóc duy nhất trên tàu, được đặc cách cho đi theo "du lịch". Chỉ để "tầm sư học đạo" như lời cha tôi nói đùa với anh Hơn thuyền trưởng trong buổi nhậu tối qua.


Rồi bỗng một việc làm tàu chúng tôi xáo trộn, đó là có người bỗng lăn ra chết. Nghe đâu anh ta tên Tài ở phường 2 - "đệ tử ruột" của anh Hơn. Anh ta chết vì bệnh đậu mùa, không biết căn bệnh quái quỷ này lên tàu từ lúc nào; rõ ràng là lúc ra khơi ai ai cũng tươi vui đầy nhựa sống, thế nhưng giờ đây lại có người lăn ra chết với những nốt cháy rạ tim tím trên người - đặc điểm của bệnh đậu mùa.


Ai cũng biết đậu mùa lây lan nên đều hoang mang, lo sợ. Cuối cùng, một người nảy ra ý: cho hạ cái xuồng cấp cứu xuống đặt xác anh Tài vào rồi buộc dây vào tàu mẹ kéo về. Không khí sợ hãi đã giảm, nhưng vẫn còn gì đó bao trùm lên tâm trí những người đánh cá. Anh Hơn mất ngủ cả đêm, 2 mắt muốn lòi ra như cá thồi lồi. Hai anh chàng người Miên tôi không biết tên thì tỏ vẻ mình biết việc, lấy rượu ra uống tới say mèm với niềm tin mãnh liệt là nếu vi trùng đậu mùa mà đụng đến họ thì chắc chắn nó sẽ bị cồn thiêu chết. Dĩ nhiên vì không biết uống rượu và biết chắc rượu không thể giết vi trùng nên khi họ mời tôi chẳng rớ ly nào.


Trời nóng, đứng gió, thỉnh thoảng có cơn mưa rào tạt ngang làm sàn tàu ướt nhẹp, tan mưa thì cái xuồng nhỏ chở xác phía sau dù đã phủ chiếu & cao su nhưng vẫn bốc lên từng đám hơi nước chứa đầy vi trùng, nặng mùi chết chóc. Một số người nôn thốc nôn tháo, tôi cũng đành hớp hai ba ly rượu để đỡ đắng miệng.


Được hơn một ngày, chúng tôi lại phải chống chọi thêm với kẻ thù mới. Radio thông báo là có bão và gió giật mạnh. Quả đúng như vậy, chúng tôi đang ở ngay trong tâm bão đó. Gió càng lúc càng lên, tất nhiên gió càng to, sóng càng dữ và tôi không thể nào quên ba đợt sóng mà con tàu hôm đó phải hứng chịu. Đợt sóng đầu tiên quét sạch đồ đạc trên sàn tàu, đợt sóng thứ hai dựng đứng con tàu lên, trút hết những con người còn đang bàng hoàng vì đợt sóng thứ nhất xuống đuôi tàu, trộn quến vào nhau rồi tung lên giáng xuống, có người bám được vào thành tàu cột gỗ nhưng bị người người khác chụp phải kéo ghì đi, có người lại bị sóng quật vào bánh lái, đầu vỡ toát ra ghê rợn. Đợt sóng thứ ba, đợt sóng to nhất, chẳng còn gì để tàn phá, lúc nó đến, những người còn lại đã ôm chặt mình vào những gì có thể ôm được. Gió như xé nát quần áo chúng tôi. Bạn hãy tưởng tượng hàng tỉ hàng tỉ tấn cát vô hình, vô dạng bắn tới với một tốc độ khủng khiếp.


Rồi cả đại dương như bị hút vào cơn bão: gió, biển, trời như trộn lẫn vào nhau. Sau hơn nửa tiếng bị gió quật sóng nhồi; mọi cơ bắp của tôi đã căng ra gần như hết mức để chống chọi với áp lực của gió. Linh hồn mệt mõi như muốn tách khỏi thể xác rã rời. Rồi tàu bị sóng xô lật, chúng tôi lại bị những cơn sóng hung dữ nhồi lên hụp xuống một cách điên cuồng. Không gian như một cảnh địa ngục...


Tỉnh lại tôi thấy mình đang lênh đênh, chìm nửa người trong nước, tay ôm chặt cái thùng nước rỗng 25 lít. Mưa vẫn nặng hạt, sóng đã dịu đi nhiều nhưng tôi thì mệt rã rờ, chỉ cần nhấc tay lên thôi thì tôi đã thấy như muốn nôn thốc nôn tháo cả ruột gan ra ngoài. Không biết đã bao lâu từ khi xảy ra tai họa, mọi người trên tàu giờ ra sao, còn sống hay đã chết?..