PDA

View Full Version : Việt Nam...6 tháng ...một mình, một ngựa, một trai' tim...



Eve.
06-18-2013, 09:09 AM
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/c07c7b02-b58d-41c0-9fcc-40bd1ed4f624_zpsb4dadd39.jpg

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một thời gian dài chu du ở Việt Nam như vậy… nhưng sự thật là tôi đã ở Việt Nam hơn 6 tháng qua… chẳng làm gi chỉ để đi và cảm nhận đất nước, nơi tôi đã sinh ra.

Giữa tháng 11 tôi đã đặt chân đến Việt Nam với dự tính là sẽ như mọi người đi chơi một tháng, nhưng rồi tôi đã gia hạn Visa 3 tháng, rồi sau 3 tháng đến giờ Visa của tôi đã hết quách nó rồi nhưng tôi chưa có thời gian để đi gia hạn thêm.

Những ngày đầu ở Việt Nam, rất buồn tẻ, tôi chỉ ở nhà và ăn trái cây, đi những nơi người ta hay đến, sự nhàm chán của bao nhiêu người đã từng đi về dây. Tôi chán cảnh phải đi xe taxi và cứ phải chờ người thân có thì giờ để đưa mình đi chơi. Tôi thích lang thang vô định mà người nhà ít ai có thì giờ để lang thang như tôi… Và rồi tôi tự mượn xe đạp để đi, nhưng cũng bị những cú té chân đau, sau xe đạp tôi mua chiếc xe đạp điện 3 triệu, nhưng xe đạp điện cũng dễ té, vì có lúc nó hết bình điện không đứng vững… Tôi đã từng có thời gian ở New York chạy xe cùng những dân New York nên mới có thể tồn tại ở Sài Gòn…Và thế là một buổi tối, tôi thuê hẳn một chiếc xe máy tự kéo ra và lòng vòng giữa phố Sài Gòn vào lúc 11:24 phút. Tôi cảm thấy mình như được tự do hơn, thoải mái hơn… Tôi đã tự đi xe máy trên những con đường Sài Gòn… Vâng ! tôi có ngã, nhưng không phải ngã khi chạy xe máy mà ngã khi dắt xe lên lề đường, xuống lề đường… Đầu gối chân của tôi đầy những vết bầm tím, hết chân trái lại qua chân phải. Và đó là cái giá mà tôi phải trả để được tự do, thoải mái một mình, một ngựa, một balo chu du khắp Việt Nam.

Trong bước đường học lái xe, tôi nghiệm ra một phong cách khi chạy xe máy ở Sài Gòn là bạn không nên nhường ai hết, bạn phải nhìn thẳng và cứ chạy, cũng như khi qua qua đường bạn cứ từ từ đi người ta sẽ thấy và nhường bạn, và dĩ nhiên bạn phải có gan đã, xem thường mạng sống của mình… :). Với những điều đó, tôi đã biết chạy xe máy.

Và như thế với những vết thương trên chân, với những con đường trong thành phố đều được tôi khám phá trừng ngày một. Ba tháng ở Sài Gòn cho tôi nhiều thú vị, tôi muốn chia sẻ điều ấy với mọi người. Như nhiều người bạn ở đây, nếu còn nhớ tôi chắc hẳn bạn biết điều ấy.
Và khi tôi đang viết những dòng này thì tôi đang ở Hà Nội. Tôi đã chu du khắp phố phường từ Nam ra Bắc, tôi đã đi với những người trẻ tuổi ở Việt Nam, từ tôi học từ bọn họ là ‘ phượt bụi’. Vâng, tôi đã cảm nhận được đất nước Việt Nam quả là có nhiều điều hay ho mà tôi chưa bao giờ biết đến. Tôi không đi như một du khách nước ngoài, tôi đã rất cố gắng hội nhập với những người trẻ tuổi Việt Nam : đi như họ, ngủ bụi như họ… và tôi đang độc hành một mình xuyên đất Việt để cảm nhận đất nước nơi tôi sinh ra, chưa nuôi lớn tôi để hiểu rõ mọi việc. Và giờ đây, tôi đang khám phá nó, lục lọi nó để tìm trong trái tim Việt Nam có bao nhiêu điều khác lạ mà mình chưa được biết đến.

Tôi đã đi, đã đến những nơi mà có lẽ ở lứa tuổi của tôi đã mệt mỏi để đi đến, tôi không nghĩ điều đó quá trễ cho tôi, hi vọng là chưa trễ và tôi muốn chia sẻ những nơi tôi đã đi qua, những cảm nhận tôi đã từng có và mong được sự đón nhận từ mọi người bạn đã từng đón nhận tôi hay chưa bao giờ từng biết tôi.


Những chia sẻ tiếp theo của tôi là ‘ những giàn bông giấy ở Sài Gòn’…

Hãy đợi và cho tôi thời gian viết nhé !:)

Eve...

NhuLien
06-18-2013, 11:33 AM
Liên sẽ chờ và đợi Eve để được đọc " NHUNG GIAN BONG GIAY O SAIGON ... " Chúc Eve vui và khỏe mạnh luôn.

Nhớ take care nha Eve,

Người hàng xóm ở Texas.

Eve.
06-20-2013, 10:21 AM
Chắc tôi phải viết ngược ... Viết khi còn đang nóng ... Chứ giàn hoa giấy của tôi nó đã nguội rồi ... Bây giờ phãi chép lại sỗ tay thì không có thì giờ, mà phải ngồi gỏ bằng hai ngón tay trên iPad ... Thôi tôi cứ đi được đến đâu thì viết và post, chờ khi về lại nhà sẽ sửa sau..


Và đây con ngưa già của tôi ... Cùng núi rừng Sapa ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/image_zps4a9e895a.jpg


Testing ..

ps... Chao NhuLien ... Cam on da ghe vao hoi tham ... Se co gang ghi lai nhung cam nhan cua Eve khi di chu du lần nay ...

Lan Nguyen
06-20-2013, 11:52 AM
Và đây con ngưa già của tôi ... Cùng núi rừng Sapa ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/image_zps4a9e895a.jpg

Eve gan dạ quá . L có cô bạn cũng như Eve vậy, cũng một mình xách ba-lô đi lang thang VN như vậy đó . Chỉ có điều nàng không nói tiếng Việt khi đang chu du một mình nên người ta cứ tưởng she là người Tàu hay gì khác .

uhmm nó đang tính trong đầu để hôm nào cũng sẽ thử xem sao, nhưng nếu thử chu du một mình thì chắc sẽ phải thử những nơi có vẻ an toàn chút đã rồi mới dám một mình lang thang như Eve .

em chào chị Như Liên & all .

have fun and be safe Eve ơiiiii .

Thùy Linh
06-21-2013, 07:23 AM
Chào làm quen Eve

Đọc tựa bài hấp dẫn quá, TL thú that, chưa bao giờ nghĩ sẽ đi tour 1 mình ở VN nữa là cỡi 1 con ngựa sắt trên những nẻo đường Việt Nam, khâm phục Eve quá chừng luôn.

Chờ xem them chuyện Eve kể .

Chào chị Như Liên, chào Lan .

NhuLien
06-21-2013, 07:36 AM
Chào Eve,

Nhìn được hình ảnh chiếc xe vượt đường xa, đang đứng cùng núi rừng Sapa thật bao la... Đúng là Scorpio đó Eve! You can navigate your vision ...

Take care,

NhuLien
06-21-2013, 07:49 AM
em chào chị Như Liên & all .
.

Chào Lan,

Cùng là Scorpio như Eve mà sao chị Liên chưa dám đi VN một mình vậy ta? Chứ đừng nói chuyện một mình xách ba-lô đi lang thang trên khắp VN. Chắc Scorpio nầy có cái đuôi bị lai Thỏ Tầu chăng???

một góc này chỉ biết rong chơi

Mà nếu như cùng làm " Group xách ba-lô đi lang thang trên khắp VN " Thì nhắn nhau Lan...

Thân,

NhuLien
06-21-2013, 07:54 AM
Chào Thùy Linh,

Chị Liên là người đọc topic của Thùy Linh rất nhiều, mà chưa có dịp chào làm quen với Thùy Linh đó!

Mến,

Liên

Eve.
06-24-2013, 10:04 AM
Và đây con ngưa già của tôi ... Cùng núi rừng Sapa ... http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/image_zps4a9e895a.jpg

Eve gan dạ quá . L có cô bạn cũng như Eve vậy, cũng một mình xách ba-lô đi lang thang VN như vậy đó . Chỉ có điều nàng không nói tiếng Việt khi đang chu du một mình nên người ta cứ tưởng she là người Tàu hay gì khác .

uhmm nó đang tính trong đầu để hôm nào cũng sẽ thử xem sao, nhưng nếu thử chu du một mình thì chắc sẽ phải thử những nơi có vẻ an toàn chút đã rồi mới dám một mình lang thang như Eve .

em chào chị Như Liên & all .

have fun and be safe Eve ơiiiii .


Chào người đẹp !


Lâu quá không gặp, thật ra lúc đi không phải Eve đi một mình đâu, có lúc cũng có nhiều bạn đồng hành và cũng được nhiều sự giúp đỡ của nhiều bạn ở Việt Nam. Tuổi trẻ Việt Nam bây giờ đi nhiều lắm, nên những chặng đường mình đến cũng được tụi nhóc chỉ rõ ràng.


Thật ra đi không phải là gan dạ hay không gan dạ mà mình có sự đam mê hay không thôi. Việt Nam không tệ như nhiều người nghĩ đâu. Nhiều tháng ngày lang thang Eve thấy Việt Nam mình có rất nhiều người tốt, mình cũng là người Việt Nam nên đi du lịch ở Việt Nam mình cũng dễ dàng hơn chứ có phải vác balo đi tàu mà không nói được tiếng VN thì mới sợ chứ.


Nếu nói nơi nào an toàn hay không an toàn thì ở Dallas của mình ra đường là đã không an toàn rùi. Eve không dám nhận mình gan dạ, chỉ biết nghĩ “ bao nhiều người ở đây làm được thì mình cũng sẽ làm được” hihihihi


Cảm ơn Lan đã ghé thăm nha!





Chào Linh


Hi vọng Linh sẽ thích Việt Nam hơn với những điều Eve sắp kể…..

Chi Lien oii ... Rang cho doc bai cua Eve nhe ... Eve dang vua sng chuyen di Coto nhu vi mua bao nen phai ve som ... Se co gang Tuong thuac chuyen di cho chi " thuong ngoai" ... Cam on chi la nguoi dau tien support Eve. .;0) ...

Eve.

Eve.
06-24-2013, 11:24 AM
HaNoi ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/image_zps30a8c45c.jpg



Tôi đến Hà Nội vào một buổi tối oi bức. Một tiếng rưỡi bay trên hàng hàng không Jetstar của Viện Nam khá thoải mái.Nhan viên ăn mắt, trẻ trung và nhanh nhẹn. Một tiếng rưỡi bay họ chẳng cho được một ly nước, bất cứ cái gi cũng phải mua. Tôi mua phần xôi và ly coke nhưng không nuốt hổi hết phần xôi vì quá ngán. Jetstar có bán vé xe bus do chính hãng đón từ phi trường Nội Bài về khu phố cổ với giá vé là 50 nghìn vnđ, nếu đi taxi thì sẽ tốn khoảng 420 nghìn vnđ hoặc dùng dịch vụ của khách sạn (nhưng phải đặt trước) với giá 12usd. Bạn cũng có thể trả giá với tài xế taxi đó nếu bạn đi một mình, nhưng nếu đi hai người thì họ sẽ không bằng lòng. Từ phi trường Nội Bài về Hồ Gươm khá xa, xe bus của Jetstar không quá tệ nhưng nếu so sánh với xe bus ở Sài Gòn quận Nhất thì không bằng.


Xe bus của hãng hàng không Jetstar sẽ dừng ngay đầu đường Lê Lai và bạn có thể đi bộ vào phố cổ, taxi, xe ôm đậu quanh đó rất nhiều, bạn có thể đi bất cứ phương tiện nào vê hotel rẻ hơn là đi taxi từ phi trường về. Tôi nhắn tin cho anh bạn ra đón, rất muốn tự vác balo đi bộ vào nhưng anh hãm trước rằng “ đường trong phố cổ khá phức tạp” nên tôi bằng lòng để anh ra đón vì lúc đó cũng đã 8 giờ tối rồi.


Mot vai hinh anh ma toi chup duoc ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/image_zps0d9833e5.jpg


Buổi tối người Hà Nội làm gi?


Muốn biết buổi tối người Hà Nội làm gi bạn cứ chạy một vòng phố là thấy ngay. Mùa hè, tháng 6 khá oi bức nên mọi người dân Hà Nội thường ra cầu Long Biên hóng mát. Anh bạn cùng hai người bạn của anh ấy chở tôi một vòng phố Hà Nội, qua cầu Long Biên - một trong những cây cầu cũ còn lại của Thủ Đô. Hai bên đường tuyến xe máy chạy ( cầu Long Biên cũ, ở giữa cầu là đường tàu) dân Hà Nội bày chiếu ra bán trà chanh, nước ngọt, vài củ đậu (người miền Nam gọi là của sắn), lạc luộc, đậu phộng, họ ngồi trên những chiếc ghế con thấp lè tè hoặc một mảnh chiếu chải dưới đất. Giới trẻ ra đó ngồi tán dóc vu vơ, nhiều cặp tình nhân ôm nhau ngắm sông Hồng.


Nhiều quán cafe ở các tuyến phố Hà Nội, nhưng người Hà Nội ít uống café mà họ thường đến để uống trà ( trà Lipton, trà Chanh..), nước me, nước sấu…., hoặc là họ sẽ đến các quán trà ngồi nhâm nhi. Chiều đi làm về, quần áo văn phòng với caravat vẫn còn, áo đầm chưa thay cứ thế họ táp vào quán trà, ngồi uống ly trà chanh, ăn hạt bí, hạt dưa vô tư xả đầy dưới đất rồi đứng dậy trả tiền dắt xe ra về nhà.


Như Sài Gòn, ở Hà Nội người ta thích ở ngoài đường nhiều hơn là ở trong nhà vào buổi tối. Tôi chưa đến đây vào mùa đông nên không biết ở Hà Nội khi trời lạnh người ta có hay ra ngoài đường nhiều không? Chắc là có vì trời lạnh mà ngồi nhâm nhi một ly trà nóng, tán dóc với bạn bè thì cái lạnh nhất định chẳng ngăn được người Hà Nội lang thang ngoài phố

Eve.

Eve.
06-24-2013, 12:09 PM
Mot vai hinh anh HaNoi ...[

Chieu tren Ho Tay ...

IMG]http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/image_zps6f68f142.jpg[/IMG]

Lang thang tren pho cau go toi thay hang bung rieu cua an pho Cau Go... Ghe vao goi mot to ... That ra no khg ngo nhu toi thuong nghe noi va it nhut khg ngon nhu toi bung rieu 18 ngan o gan nha chi toi trong SaiGon ... O day khi toi tra tien la 45ngin dong ...sau nay di dau toi co cai tat giong nguoi Vietnam vay ma toi danh phai ve phai hoi truoc khi mua hang ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/87a9053f-677d-48ef-933e-651be7183ac5_zpsdbc27da1.jpg

hoài vọng
06-25-2013, 12:10 AM
Thật ra đi không phải là gan dạ hay không gan dạ mà mình có sự đam mê hay không thôi. Việt Nam không tệ như nhiều người nghĩ đâu. Nhiều tháng ngày lang thang Eve thấy Việt Nam mình có rất nhiều người tốt, mình cũng là người Việt Nam nên đi du lịch ở Việt Nam mình cũng dễ dàng hơn chứ có phải vác balo đi tàu mà không nói được tiếng VN thì mới sợ chứ.

. Đúng vậy , Eve ! đi ra ngoài Hà Nội , Sài Gòn thì phần nhiều người dân cũng tốt , cũng thật thà lắm , mình cứ bỏ qua những cái làm mình khó chịu thì mình sẽ thấy chuyến đi rất thú vị

Eve.
06-25-2013, 01:41 AM
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/653ba5eb-6e8f-424e-9959-7e0186496fbb_zpsa16bb119.jpg
Cô tô !


Tôi theo một nhóm bạn trẻ đi Cô Tô - đó là một hòn đảo nhỏ nằm gần Vịnh Hạ Long. Bến tàu ra đảo Cô Tô được gọi là ‘bến Vân Đồn’. Tôi không biết đây có phải là bến Vân Đồn trong bài thờ mà tôi nhớ mang máng “ bến Vân Đồn ai…”. Nếu quả thật như vậy thì hơi thất vọng vì bến cảng không có gi đặc sắc


Sau năm tiếng ngồi xe từ Hà Nội thì chúng tôi đến thị trấn Vân Đồn và mua vé ra Cô Tô. Có hai loại vé :loại đi nhanh và loại đi chậm. Tàu cao tốc đi mất một tiếng, còn tàu thường mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Chúng tôi đã chọn tàu cao tốc, và dù được bán vé trước, nhưng con tàu vẫn chở quá sức chứa, tất cả mọi người phải ngồi trong một khoang nhỏ, có máy lạnh nhưng không đủ cho số người họ nhồi nhét vào. Nhưng khi tàu chạy thì gió mát, chúng tôi nhìn ngắm đất trời bao la, những ngọn núi bao quanh xa xa, đúng là cảnh vật tươi mát cũng làm lòng người tan chảy để qua đi những mệt nhọc chất chứa trong lòng. Ngồi trong khoang tàu chỉ được nhìn ra bằng một khung của sổ nhỏ tôi cảm thấy rằng rồi mình sẽ rất thick Cô Tô.


Cảng Cô Tô là một cảng nhỏ, khi đến có rất nhiều xe ôm honda chờ ở đó và giờ thêm những chiếc xe điện dài để chở đoàn khách đi nhiều người. Mỗi một người họ tính 10 ngàn để đưa dến hotel, hay quán ăn. Chúng tôi ai cũng đói nên đều đề nghị là đi ăn. Bữa ăn được bày ra khá ngon với đầy đủ những món hải sản với giá khá mềm là 100 ngàn/ người. Tôi chưa đi đến những vùng biển Nha Trang nên không biết giờ hải sản có mắc hơn không, nhưng tôi cảm thấy đồ ăn ở đây khá ngon.


Ăn song về hotel check in. Việt Nam mình đic hơi cốt là đi ăn thì nhiều, ở bao nhiêu nên hơn 12 người gồm đàn bà con gái vào một phòng gồm 3 giường có giá là 700 nghìn vnđ, còn số đàn ông thì chung một phòng 2 giường 500 nghìn vnđ. Phòng thì hơi mắc vì là ngày cuối tuần, họ cho mình biết trước như thế. Chúng tôi dự tính sẽ dựng lều ngủ ngoài bãi biển, lúc tối sẽ vui chơi, rồi ai muốn ngủ ngoài đó thì ngủ, ai muốn về khách sạn ngủ thì về. Tôi nghĩ có lẽ vì thế mà mọi người chỉ thuê 2 phòng ngủ mà thôi.


Sau khi đem đồ lên phòng để, cả bọn kéo nhau lên đỉnh hải đăng. Đó là một ngọn hải đăng cao nhất Cô Tô ( thật ra thì nó chỉ có một cái thôi ). De leo len ngon hai dang mấy anh bộ đội cũng đòi lấy mỗi người 5 nghìn vnđ. Lên đó ngắm được cả đảo hải Cotô cũng thấy thú vị. Thật ra khi những người như tôi đã đi gần hết quả đất thì khung cảnh nào của đất nước cũng đẹp theo phong cách riêng, tôi thường thốt lên trong lòng “ ừm, cũng được” rồi im ngam nhin trong khi moi nguoi do so di chup hinh.

Sau khi moi người chụp hình thỏa thích trên ngọn hải đăng, chúng tôi lượn quanh những bãi tắm. Cô Tô có nhiều bãi tắm hoàng sơ, những người dân ở đây cũng đã ý thức được dân thành phố ra đây nghỉ mát nên đã đặt nhiều ghế nằm và dựng nhà tắm cạnh bãi biển. Không có dịch vụ nào miễn phí cả. Thì thôi, tôi nghĩ cũng để người ta buôn bán kiếm sống nhưng tôi thấy thật buồn khi mọi người chẳng ai chịu nghĩ đến giữ gin bãi biển sạch đẹp. Họ thích lấy tiền từ những thứ thiên nhiên đem đến nhưng lại không có ý thức bảo vệ nó.


Khác với vịnh Hạ Long, Cô Tô còn hoang sơ với vẻ đẹp mộc mạc, đồ ăn còn khá rẻ so với vịnh Hạ Long hoặc Sầm Sơn, đây đúng là nơi nghỉ mát bình dân. Tôi không thấy khách ngoại quốc, có lẽ nó chưa quảng bá nhiều. Cô Tô có nhiều bãi tắm, tôi thấy những bãi biển gần phố có nhiều rác, ý thức của những người mở quán hàng phục vụ khách du lịch không có nhiều. Rác trên bãi biển vô số, và vì các du khách đến đây đa số là người Việt Nam ( đa số là người miền Bắc) nên ý thức của họ cũng không khá hơn gi những dân cư sinh sống tại đây. Toi co gang khong quan tam de boi loi giua nhung lan nuoc trong mat ...phai cong nhan nuoc o bien Cotô rat trong, toi co the nhin thay ro ban chan cua minh.


Lang thang quanh bãi biển tôi đã nhặt được năm chiếc tã trẻ em mặc, mà có lẽ khách du lịch là những người cha mẹ đến tắm đã vô tư để lại trên bãi biển khi thay tã cho em bé của họ. Có cái còn mới nằm trên cát, có cái thì chìm ở dưới cát, tôi phải lấy cây bật lên. Đi đâu ở Việt Nam, người ta cũng tưởng tôi khùng vì luôn có bao tay, kẹp nhặt rác và bao rác. Đi đến đâu tui cũng lang thang nhặt rác và kiếm đồ ăn cho những con chó ốm. Tôi biết trong mắt mọi người tôi hơi ‘ dị’, nhưng tôi muốn hành động của mình ít nhiều nhắc nhở được những bạn đồng hành, những người xung quanh nhìn thấy như một lời nhắc nhở lương tâm, ý thức bảo vệ môi trường. Tôi không mong họ sẽ làm như tôi, tôi chỉ mong rằng mọi người có thể tự mình dọn dẹp những thứ mà mình đem tới, bày ra. Những khung cảnh thiên nhiên đó không muốn ta để lại gi cả, hãy đến và thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên và xin đừng để lại những bao nilong, những đồ dùng…chúng ta mang đến.

Tôi mong rằng trong vài năm nữa Cô Tô sẽ không như Sầm Sơn hay Vũng Tàu.

Chúng tôi có lịch trình là sẽ đến đảo Cô Tô để cắm trại qua đêm nhưng vì gió bão nên không đi được. Từ giã Cô Tô trở về với Hà Nội. Tôi mong rằng sẽ có dịp trờ lại Cô Tô một lần nữa và mong rằng lần sau sẽ được thấy một Cô Tô tự nhiên, trong lành hơn.


Eve.

Mot vai hinh anh o Cotô

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/091c183c-c1e3-4866-92d2-b38381b6e820_zps8c8832d1.jpg

[IMG]http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/b86ad802-b499-4d7f-a102-2fd92d2db212_zpsa75bd894.jpg

[IMG]http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/c483395c-24e0-450d-9bd9-3b382b270652_zpsc59955a8.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/c17db751-6c5c-4280-aeb6-b53362a8b0bd_zpsd6bb4d0e.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/3028a065-925b-435a-b117-f09e7476ba15_zps2e893965.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/39203d25-cd06-456c-b53d-cd56fecb7f2a_zps22e28b6a.jpg[/

IMG]

[IMG]http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/2c1f28a6-c1ec-4951-9c6a-583bef35da30_zpsdeac0c9e.jpg

Eve.
06-25-2013, 09:13 AM
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/57fe7bb3-34bc-4df0-a6ec-596260544cf5_zpse8346768.jpg

Một vòng Đông Bắc…


Sáng dậy sớm, lang thang hồ Gươm, 5 giờ sáng hồ Gươm rất nhiều người đi dạo, đi tập thể dục, trẻ có, già có. Tôi đến gần nơi tượng đài Lý Thái Tổ, buồi sáng ở đó khá vui nhộn, bên phải là nhạc tango với những cắp son son đang lả lướt, bên trái thì nhảy erobic, giữa giữa là nhạc chacha và đâu đó những chiếc cầu lông bay vun vút trên cao qua lại rất đẹp. Người Hà Nội vui vẻ thức dậy vào buổi sáng chào một ngày mới bằng một vòng hồ Gươm, bằng những điệu nhạc vui tươi. Chỉ tội cho ông Lý Thái Tổ, mỗi ngày vào buổi sáng, cũng như buổi chiều đều phải nghe những bản nhạc lặp đi lặp lại và nhạc này lại cãi nhạc kia inh ỏi.


Tôi hẹn một anh bạn mà cứ dân phượt gọi anh là “T.xich lô” vì anh đã từng đạp xe xich lô từ Hà Nội vào Sài Gòn. Anh đi để tìm hiểu ẩm thực và văn hóa đời sống của từng vùng miền vì sợ mỗi ngày trôi qua công nghệ sẽ làm mất đi dần những món ăn thuần túy đó. Anh nhận lời cho tôi đi theo 10 ngày làm một vòng Đông Bắc.


Hai anh em lên đường khi nắng đã bao trùm cả bầu trời, tuy nắng nóng nhưng chạy xe thì gió làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chúng tôi đi về Thái Nguyên theo quốc lộ 3, đướng đi khá xóc nên cái mông của tôi ê ẩm sau khoảng 3 tiếng chạy xe. Hai anh em không phải vội vã nên cứ khoảng 3 -4 tiếng là dừng chân lại để nghỉ ngơi. Anh T.xich lô cũng là người nửa Bắc, nửa Nam như tôi nên anh và tôi đều là dân thích café hơn trà. Vậy mà trên quãng đường dài đến Thái Nguyên chúng tôi không tìm đâu thấy một quán café. A ! Có một quán nhưng chỉ thấy toàn nước ngọt, trà, nước mía… mà nước mía thì 10 ngàn 1 ly, chẳng bù cho trong Nam, một ly nước mía 4- 5 ngàn mà ly bự. Kiếm không được café, chúng tôi cũng đành “ nhập gia tùy tục” , chúng tôi đã dùng trà mỗi khi dừng lại. Sau một thời gian chu du miền Bắc tôi lại cảm thấy trà và kẹo lạc quả là hai thứ không thể thiếu trong lúc ngồi quán.


Thành phố Hòa Bình


Đến thành phố Hào Bình hơi sớm hơn dự tính, chúng tôi chạy một vòng chợ, chẳng thấy món gi ngon, bụng đói mà đi loanh quanh gần 1 tiếng đồng hồ không thấy hàng quán nào có món gi lạ. Cuối cùng chúng tôi dừng chân lại một quán cơm nhỏ vì thấy có khá đông người. Qua cuộc hành trình lang thang miền Bắc, tôi thấy trái ngược hẳn với miền Nam. Ngoài này hàng quán cũng nhiều nhưng người ăn thì rất ít. Trong Nam, ngoài Sài Gòn không nói làm gi ( vì mấy giờ đêm khuya cũng có quán mở và có người ngồi ăn), những nơi xa côi cũng dễ tìm một quán ăn nhỏ bán đồ ăn và có người ăn. Ngoài Bắc, trên đường đi ít quán xá, vào các thành phố quán xá có nhưng rất ít người ăn hoặc chẳng thấy một bóng dáng người nào trong quán.


Ghé vào quán tôi gọi món bún cá, nhưng ăn quá dở vì họ nấu như bún bung và cho hơi nhiều bột ngọt. Tôi có tật hễ ăn bột ngọt là 2 phút sau cái xương cột sống đau nhói liên miên.


Bỏ Thái Nguyên – Hòa bình sau bữa cơm trưa vì chẳng thấy có gi hay ( lúc này tôi không biết chỉ đi khoảng 15 cây số về thị xã là nơi gia đình người Bác duy nhất còn lại bên nội của tôi. Vì hồi nào đến giờ tôi vẫn đinh ninh quê Bố tôi ở Nam Định. Sau này, về lại Hà Nội tôi lại phải vòng trở lại Thái Nguyên thăm Bác). Tôi lên đường đi Bắc Cạn, ra khỏi phố một chút, tôi tháy hai bên đường họ bán bánh chay - thì ra Thái Nguyên có làng nghề gói bánh chân. Tôi dừng lại mua một cái để dự phòng lúc bụng đói. Ra khỏi phố đường đi bắt đầu đẹp hơn, không khí trong lành hơn và những cánh đồng lúa hiện ra trước mắt tôi. Tôi cảm thấy rất thích thú ngắm nhìn cảnh vật vun vút qua mắt mình, gió thổi mát, càng về sau đường núi thì trời càng dễ chịu hơn. Những cánh đồng lúa, những ngọn núi xanh mượt mà, những căn nhà cũ kĩ đơn xơ. Và những hình ảnh chạy dài hiện lên trong mắt tôi lúc bấy giờ đã gợi tôi nhớ đến những trang sách mà tôi đã tüng đọc qua trong bộ “ tự lực văn đoàn”…con người, mái nhà, đời sống, văn hóa miền Bắc không còn xa lạ nữa.


Thành phố Bắc Cạn khá rộng nhưng lại không có gi đặc sắc cả, lang thang khoảng nửa tiếng là lại về chốn cũ. Cũng như đã nói ở trên, quán hàng thì nhiều nhưng người ăn thì ít. Buổi tối, chẳng thấy món gi ngon, tôi ghé lại quán bánh cuốn. Ở đây bánh cuốn cũng khá là lạ, không có rau kèm gi hết, họ hỏi tôi là thích ăn bánh cuốn nước hay khô?. Thì ra ở đay ăn bánh cuốn nước thì có một tô súp, còn khô thì không. Nước mắm để riêng ra một bên, bạn chỉ gắp bánh cuốn chấm vào bát nước mắm và ăn thôi. Nước mắm khá là nhạt, họ chỉ pha với nước cứng và đường thôi. Tôi không ăn hết nổi đĩa bánh vì ngán. Ăn xong, như trong Nam là đã đi tìm quán café hoặc quán chè nào đó, nhưng loanh quanh phố chỉ thấy một ít quán café điện đóm tối thui và chẳng có một người khách nào cả.

Tôi về hotel ngủ sớm... Sua soan de ngay mai di Cao Bang ...ho Ba Be ...

Con tiep...

Eve.

Hinh anh ghi lai ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/9e2b4c40-bc1f-4efd-a105-fea4ef13da0f_zpsa5deb3a1.jpg




http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/38ca6b7a-e388-4b10-a6c7-e1c4a4174afd_zps36775c17.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/7fd89387-7762-4648-8de1-2b8b7a5f0b0e_zpsf1f015df.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/d2a45bec-f395-443f-9e4e-c4a2495ec765_zps80dd9771.jpg

Thùy Linh
07-01-2013, 12:15 PM
Chào Thùy Linh,

Chị Liên là người đọc topic của Thùy Linh rất nhiều, mà chưa có dịp chào làm quen với Thùy Linh đó!

Mến,

Liên

Cám ơn chị Như Liên ủng hộ TL . Hành trình từ nam ra bắc hay từ bắc vô nam của TL chưa xong, TL sẽ trở lại khi có thời gian, đọc thấy Eve đi Cao Bằng TL nhớ năm rồi TL đi đường xấu quá, hic rất thê thảm ...




Chào Linh

Hi vọng Linh sẽ thích Việt Nam hơn với những điều Eve sắp kể…..

Chi Lien oii ... Rang cho doc bai cua Eve nhe ... Eve dang vua sng chuyen di Coto nhu vi mua bao nen phai ve som ... Se co gang Tuong thuac chuyen di cho chi " thuong ngoai" ... Cam on chi la nguoi dau tien support Eve. .;0) ...

Eve.

Hello Eve, TL khg phải khg thích VN, TL thích mới đi hoài ...đi mấy chục lần rồi khg còn nhớ nổi nữa ! vì đi từ 1992 dài dài đến giờ nên TL nhận ra thay đổi của VN qua thời gian mà thú thật TL lại thích VN trong quá khứ hơn ....dù lúc đó người VN nghèo hơn, sống đơn giản hơn, khg có phát triển như bây giờ nhưng môi trường sạch trong lành hơn, người ta chân thật hơn.

Bây giờ người VN có đời sống vật chất khá hơn, nhưng lại ....tham hơn, thấy ánh sáng văn minh, xài bọc ni lon thay vì lá sen, lá chuối, lá môn mà người ta khg biết cách tiêu hủy nó .

Nếu Eve đi Bắc Cạn là hồ Ba Bể ở đó, hồ này trên núi đá vôi, đẹp lắm, TL làm mất cái chip hình toàn bộ hình hồ Ba Bể ...

Eve sẽ thấy cái bến tàu ọp ẹp đầy rác, cái đảo 2 chị em nhỏ xíu cũng đầy rác, thì đáy hồ Ba Bể ra sao ???
người ta ăn xong thản nhiên bỏ chai, lọ hộp mướp bọc ni lon lại và tổ chức thu tiền vé rất nhiều $, nhưng vô túi ai đó mà khg mướn người lên dọn rác .

Đi Cao Bằng chắc Eve đi coi thác Bản Giốc ?

Eve.
07-12-2013, 03:21 AM
Sa Pa!


Yên bình – rừng núi Sapa.


Sau 10 ngày chu du Tây Bắc, trờ lại Hà Nội nghỉ ngơi khoảng 2 ngày, tối thứ 5 tôi và một cô bạn tên Hạnh ở Hà Nội đi tàu hỏa tới Lào Cai và từ đó thuê xe chạy lên Sapa.


Đi tàu hỏa…..


Về đây, sau 3 tháng chu du cùng nhiều bạn trẻ mà tôi quen trên một trang phượt mạng có tên là phượt. Họ là người trẻ Việt Nam đầy năng động, thích đi và khám phá các vùng miền. Thích chinh phục những ngọn núi, những cột mốc của mọi miền đất nước ( hồi đó đến giờ dù là rất khoái chu du đây đó, vậy mà tooicos biết cột mốc là gi đâu ? Về đây mới biết nó là gi đó). Hạnh cũng là một trong những người đó. Tôi quen cô khi cô vào Nma theo chuyến đi “ tìm lại chín cửa sông Cửu Long” mà có tôi đi cùng.


Ra Hà Nội tôi gọi cô, thế là thêm một người đồng hành. Đi chơi tôi cảm thấy cần có nhiều mối quan hệ, bây giờ thời đại công nghệ, thế giới hình như là đã thu nhỏ lại, muốn gi chỉ việc lên mạng google là có.


Trước khi đi tôi có hỏi cô Hạnh là mẫu vé tàu như thế nào, ý tôi muốn nói là mua chỗ tốt một chút vì như nhiều bạn trẻ ở đây gọi những đứa có tiền là “ có điều kiện” tôi là người “ có điều kiện” nên tôi cũng đề nghị với Hạnh mua cho tốt một chút, vì tôi sợ Hạnh sẽ ngại trả tiền cho ghế ngồi máy lạnh, giường nằm vì Hạnh đi theo tôi chơi thôi chứ cô nàng lên Sapa cũng nhiều rồi. Tuy theo nhiều bạn trẻ đi chơi nhưng tôi “ già” rồi cũng có lúc không thể chịu khổ nổi, thấy người ta bảo là đi tàu hỏa là lên giường ngủ một lèo đến Lào Cai khỏe re, tôi cũng đinh ninh Hạnh sẽ mua giường nằm cho cả hai. Vậy mà, trời ạ, Hạnh cười khi gặp tôi ở bến tàu, em không mua được vé giường nằm, với lại chị phải đi “ như một người Việt Nam thực thụ” mới thảm chứ.


Tôi chỉ biết cười trừ…


Chúng tôi lên tàu châm, ngồi ghế cùng, không có điều hòa. Thấy ghi 6 tiếng chạy từ Hà Nội đến Lào Cai thì nó chạy gần 9 tiếng vì phải ngừng ở nhiều chặng. Ngồi trong một không gian chật chội, dù tàu chạy có gió thổi vào, cộng với chiếc quạt trong khoang tàu, tôi cứ nghĩ mình đang trong hỏa lò. Vậy mà mọi người trên tàu khi lên vui vẻ trải chiếu ra khoang tàu dưới ghế nằm ngủ. Hạnh ngồi bên của sổ, kê cái gối ngủ ngon lành trong khi đó tôi cố gắng đọc sách. Lâu lâu lại đứng dậy vì cái mông quá ư là ê ẩm. Dẫ vậy cứ hết người lên lại người xuống tàu. Lúc tàu chạy, chị sotas vé có hỏi tôi muốn mua giường nằm không? Thì ra nhân viên ở đó để dành một số ghế giường nằm để bán lấy lời. Lúc đó Hạnh nhìn tôi, tôi nhìn Hạnh cười. Muốn lắm nhưng trong làng nghĩ không lẽ mình lại là đứa sống “ có điều kiện” không chịu khổ được sao? Bao nhiều con người nằm trong khong tàu vô tư ngủ ngon lành vậy mà mình không làm được sao? Thế là tôi vẫn ngồi đó không lên tiếng đòi Hạnh mua vé giường nằm gi cả “ người ta sao mình vậy thôi”.


Tàu cứ ngừng liên tục, mỗi lần ngừng là kẻ lên người xuống hỗn độn chen nhau tìm ghế. Lâu lâu có chiếc xe chạy đẩy đem theo đủ thứ bánh kẹo bày bán. Rồi có bác sách cái ấm trà, cây thuốc mời trà, thuốc lào. Cũng có lúc chị bán ngô, lạc luộc rao hàng. Nói chung cứ giống như hai mươi năm truuwocs đi xe đò ở miền Tây vạy đó. Cứ chốc chốc là họ đi rao bán và người ngù cứ ngủ, người xuống cứ xuống, người lên cứ lên. Sự hỗn dộn cứ nửa tiếng hoặc 1 tiếng lại tiếp diễn. Tôi cố gắng và thêm cố gắng bằng cách đọc sách.


Bạn đi là như vậy đó. Nhưng bạn về muốn mua giường nằm cũng không có, vì chuyến về lại Hà Nội luôn có ít vé. Lúc về là một đại cực hình cho tôi vì sau mấy ngày đi xe máy, leo núi, sức cạn, tôi vô cùng mệt mỏi nên lúc trên tàu hảo về mấy lần tôi chỉ muốn nhảy xuống khỏi tàu. Cái mông tôi đau ghê gớm vì ngồi trên ghế cứng cộng mùi mồ hôi nóng nực. Lúc đi thì càng về gần Sapa thì càng mát trong khi lúc về càng về gần Hà Nội thì càng nóng. Quyển sách tôi đọc thì đã hết nhẵn chữ. Vậy mà tôi cũng đã ngồi và có lúc mệt quá tôi cũng ngủ gà ngủ gật. Đúng là ý chí con người quá cao, nhiều lần tôi đã muốn hét lớn và chỉ chực khi tàu dừng là đứng dậy và nhảy xuống tàu, nhưng rồi tôi lại cố gắng gimf nó xuống bằng cách nghĩ “ mình sẽ chịu được”.


5 giờ sáng tàu chạy đến Hà Nội, thoát ra khỏi khoang tàu tôi muốn nổ tung. Tôi thầm cám ơn chứa đã cho tôi thoát khỏi Việt Nam. Tôi thầm cám ơn là mình là người “ có điều kiện” nhưng sau khi tỉnh lại, sau khi ngủ bù, tôi thầm cám ơn Hạnh đã cho tôi một trải nghiệm trên tàu hỏa, những trải nghiệm để cảm thấy mình đã được quá nhiều thứ trong cuộc sống.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/3872dc61-cb45-4c48-a36b-0559dc995ddf_zpsa835624b.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/50d334d6-fe53-4081-8496-62da2a0cfc99_zpsbc82b7c3.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/image_zps95db34b3.jpg Trong khi do nhung chiec guong em am cho dan tinh co dieu kien...


Eve..


Lũng Pô – nơi con sông Hồng chảy vào Đất Việt..

Eve.
07-12-2013, 03:47 AM
Lũng Pô – nơi con sông Hồng chảy vào Đất Việt..
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/image_zps7e9080e7.jpg[/IMG




Sau khi thuê xe Hạnh và tôi đi Sapa. Như đã nói, những người bạn trẻ ở Việt Nam sẽ không đi như tour du lịch, ngắm Sapa trên tuyến đường thoải mái mà họ sẽ chạy những bản dốc cao trên núi đi tìm cột mốc. Hạnh chở tôi đến Lũng Pô để tìm “ nơi con sông chảy vào đất Việt”. Đường đi lên Lũng Pô đèo khá vất vẻ, vì đường núi chưa được sửa. Nhìn qua bên kia là Trung Quốc sáng sủa bằng phẳng mà phát ghét. Tay lái của Hạnh khá tốt trong khi tay lái của tôi thì bập bẹ, lâu lâu Hạnh lại phải dừng lại chờ tôi. Rồi cuối cùng hai đứa cũng tới được. Nhiều lúc tôi không biết diễn tả như thế nào về những nơi mà nhiều bạn trẻ Việt Nam hay đến hay thích. Là một người đã đi gần nửa đời người, chu du cũng khá nhiều, tôi không biết phải diễn tả thế nào là những “ cột mốc” mà các bạn đó đến như thế nào. Nó cũng bình thường với cây, với lá, với nhà và con sông Hồng nằm sau lưng. Nhưng có lẽ tôi không nên nói như thế vì ở đâu cũng có một vẻ đẹp riêng biệt. Ở đâu cũng có người biết thưởng thức nó, có lẽ tâm hồn tôi quá đơn điệu, tôi nhìn gi cũng thấy nó “ bình thường” như “. Traveling is not about where you are, but who you are with ... By Verra" và tôi đã gặp :


Một gia đình anh chị ở trên ngọn đồi. Sau khi dừng xe ở đồn công an để xin các anh bộ đội xuống sông Hồng ( không biết tại sao phải xin?) nhưng không có một ai ở nhà, chỉ thấy có con chó xủa tá lả. Chúng tôi đi xuống dốcthấy một căn nhà có người nên ghé vào hỏi thăm. Anh chị chủ nhà cùng 2 người nưa không biết là bà con hay gi nói “ cứ xuống đó vô tư không cần xin đâu”. Tôi và Hạnh thả xuống sông giữa lúc cơn nắng đang lên cao. Sông Hồng ngay khúc rẽ có hai màu, tôi nghĩ là do phù sa chảy nên giữa dòng có màu đục nhưng anh chủ nhà nói là vì sông chứa chì và vàng. Không biết có thật không? Tôi chụp mấy bức hình làm kỉ niệm. Ra sông gắp quần cao lên, lội xuống nước. Trời nóng tôi rủ Hạnh xuống tắm vì nước thật là mát nhưng Hạnh bảo không mang nhiều đồ. Xương sống tôi hơi đau vì hồi sáng ghé Lào Cai ăn tô phở bỏ nhiều bột ngọt nên tôi cũng không nhảy xuống tắm. Tôi có tật ghét nóng và khoái nước, hễ trời mà nóng gặp nước lạnh là tôi nhảy xuống tắm cho bằng được. Nhưng bữa nay tôi lại không hứng thú, có lẽ vì đau xương sống và mệt vì đi chiếc xe trên đường đèo khó. Hai đứa ngồi nhìn ngắm con sông nhỏ một hồi rồi leo lại lên bờ. Vào đến nhà thì họ đang bày cơm trưa, thế là hai anh chị cố mời chúng tôi ăn cơm cho bằng được. Tôi thường nghe, khi một người Nam mời bạn ăn cơm là họ thiệt tình mời bạn ăn cơm, còn người Bắc mời cơm thì thiết nghĩ bạn nên nghĩ kĩ lại trước khi ăn. Nhưng anh chị chủ nhà rất nhiệt tình bằng cách mang chén bát ra cho hai đứa và tôi thấy trong mâm cơm đồ ăn khá nhiều cho gia đình bốn người ăn. Vậy là tôi và Hạnh cầm đũa, không biết vì đói hay sao mà tôi ăn cơm ngon quá trời. Dù rằng cơm chỉ có rau muống luộc, thịt lợn đen, cá kho và chén nước mắm. Tôi gắp toàn rau muống chấm nước mắm ăn và đó là lần đầu tôi ăn rau muống thấy ngon ( có một lý do làm tôi không bao giwof ăn rau muống nhưng bữa đó tôi ăn rau muống với nước mắm một cách ngon lành).


Hai đứa sau khi no bụng, thì có mang chè uống đàm đạo, vì trời nắng nên Hạnh nói đợi đến gần hai ba giờ hãy đi lên Y Tỳ của người bản dân tộc Dao. Trò chuyện với anh chị chủ nhà tôi được biết họ từ Thái Nguyên lên và công việc của hai người kia là “ mỏ” ( dân đào mỏ chì). Còn anh thì vận chuyển hàng từ Trung Quốc đi về. Tôi không hỏi thêm là hàng quốc cấm hay sao mà phải đi từ sông Hồng này


[IMG]http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/1f53ef8e-2bfd-443e-8719-14d0cc31589c_zps2106e6fc.jpg


[IM
Eve...

nam2010
07-12-2013, 11:30 AM
Chào Eve,

Về chuyện bột ngọt tôi thấy có thể tránh được phần nào nhất là khi mua đồ ăn ở gánh hàng rong hay ở quán có bầy món ăn ở cửa tiệm.

Tôi không biết khi nấu họ có bỏ bột ngọt vào hay không? Nhưng khi họ sửa soạn đồ ăn cho khách hàng một số người bán lúc đó mới múc bột ngọt bỏ vào bát trước khi chan nước canh hay nước dùng vào.

Khi gọi món ăn Eve nên nói với họ là mình không lấy bột ngọt nhưng cũng nên theo dõi vì có khi họ quên ngay sau đó! Quen tay rồi!

Nếu họ sửa soạn đồ ăn ở trong nhà Eve cũng cứ thử bảo họ xem có hiệu quả hay không? Vì biết đâu lúc đó họ mới bỏ (bỏ thêm) bột ngọt vào bát.

Chúc Eve đi chơi vui vẻ!
n.

Eve.
07-13-2013, 01:21 AM
Chào Tlinh


Eve khác Linh, Eve không thích Việt Nam trong quá khứ, ngoài VN trước những năm 75 vì trước năm 75 thì chỉ nghe kể lai và hình ảnh con người Việt lúc đó đáng được giữ lại trong tim. sau năm 75 và tới năm 92 mở cửa thì Eve không thích VN một chút nào cho đến giời thì vẫn tâm trạng vừa có yêu vừa có ghét. Giữa hai ranh giới yêu và ghét luôn luôn song song với nhau. Ghét người VN không ý thức môi trường, thường người VN mới thấy ánh sáng văn minh qua hình ảnh một hai ông già ngồi trên xe đu ngựa quay trong vinapeal ở NhaTrang mà có lẽ trong đời họ đây là lần đầu tiên được chơi trò trẻ con ấy.


Eve thấy yêu tuôi trẻ 9X , thoải mái, hay học hỏi và tìm tòi, thương tuổi trẻ 8X vô tư và xốn sao. Hình ảnh ngoài những chuyện không vui Eve ít để tâm như chặt chém, tự cao không đúng cách. Eve có ghi lại những điều thương thương cho một đất nước còn đang cố vươn lên khi người cai trị chỉ biết bỏ tiền vào túi họ. Eve thấy yêu VN hôm nay hơn VN năm 1997, 2001, 2002, 2004…và những gi Eve ghi lại trong hành trình khám phá VN trong 6 tháng qua và còn đang tiếp diễn sẽ chỉ là một giọng ghi nhận của một người röi bỏ VN khi chưa đủ tuổi nhận thức nhiều việc và như một du khách phương xa bỏ rơi giọt máu đào của mình trong con sông nhö sau nhà.


Bây giờ VN còn rất nhiều người dân sống mộc mạc, sống đơn giản dù là họ có những đứa con đi du học nước ngoài. Những con người không chịu bỏ núi rừng, làng xóm ra đi. VN có thay đổi nhưng vẫn chậm chạp lắm, vẫn những con bò lang thang trên đường đê ... Eve da gap kha nhieu nguoi ban sat van "rat that tha" Vietnam ...


Eve đã đi Bắc Cạn, đi hồ Ba Bể, bản Dốc. Môi trường ô nhiểm rất nhiều. Nhưng cùng đó cũng có những nét đẹp rừng núi bao la. Eve đã bị trật chân gãy giò vì cố nhảy xuống vahcs đá lượm rác. Và cũng đã cùng các bạn trẻ lang thang thu lượm rác ngoài khuôn viên nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn... Leo nui Ba Den thu luom rat bon duong trong thang " phuot vi moi truong" cua cac ban tre Tuổi trẻ hôm nay cũng có nhiều cố gắng, họ bắt đầu bằng nhiều cuộc cải cách, chúng ta cùng chờ xem, hy vọng một ngày nào đó xa xôi Vietnam minh y thuc cao hon ti ... Du se con rat xa , như có hy vọng người ta mới sống nổi đúng không Tlinh?


Bởi Eve luôn nghĩ rằng đi đâu không phải là vấn đề, vấn đề là đi đến đâu bạn làm được gi để thay đổi nó.


Hihi , Eve mới vừa có khẩu hiệu mới cho môi trường Vn sắp đến “ hãy làm người Vn ở dơ, cứ vô tư xả rác” gây sốt như vậy mới mong có hiệu quả.


Mà Tlinh voi moi nguoi o day thấy người VN mình dư cái gi không? Đó là khẩu hiệu, đi đâu cũng thấy khẩu hiệu, khẩu hiệu nhiều quá người ta chẳng còn mấy quan tâm.


Mong rằng sẽ được nhiều đón nhận từ mọi người qua những ghi nhận trong chuyến đi này.

Chao Nam ... Um Eve cung noi ho dung cho bot ngot roi do chu ... Nhu co le chang the dung canh ho duoc nen cu bi an nham hoai ...

Eve ...

Thùy Linh
07-13-2013, 03:11 AM
Chào Eve

Ngoài bắc họ luôn để 1 muỗng mì chính sống lên phở, hủ tíu nếu dặn thì chỉ bị ở trong nước lèo thôi .

TL quên, hôm nào định nói Eve là hàng không Jetstar của xứ kangaroo, nơi TL sinh sống khg phải của VN nên phục vụ chắc có khá hơn, vì họ tuyển và huấn luyện nhân viên.

Những khách hàng như TL, hồi xưa đã từng viết thơ than phiền với hàng khg Qantas của Úc về phục vụ thô lổ, ăn nói bất lịch sự của nhân viên VN họ mướn bên đó ...Nếu khách hàng khg than phiền thì đâu ai biết mà coi lại ...

Hàng không Vietjet cuả VN mới thành lập ra cạnh tranh với Vietnam airline, kỳ rồi TL đi mấy lần thấy được lắm .

Vietnam airline hồi xưa thì vưà cà chua, đình chuyến bay, thay đổi giờ bay khg thèm gọi cho khách hàng hay, 2 lần ra phi trường thấy bang để đó đình ...tức hong ! phục vụ khg ra gì nên TL di có 1 lần từ Úc về rồi tránh xa luôn . Lúc đi tours trong nước công ty du lịch chọn VN airline thấy tiến bộ khá, chắc vì có cạnh tranh chứ khg như xưa độc quyền mà .

VN vẫn có nhiều người thật thà chất phác TL biết, họ đâu có đến những nơi buôn bán gạt du khách, cả những người tàn tật họ vì tự trọng cũng khg chịu đi xin, họ ở nhà mình khg gặp, còn những người đi xin mình thấy, lắm khi do một tổ chức điều khiển ...Theo kinh nghiệm "xương máu" của TL ...hihihi chỉ có Trời mới biết ....

TL nói thật nhen Eve, cái mà mình nghĩ thật chưa chắc là thật !!! người bị gạt cũng khg biết mình bị gạt ....TL đã bị te tưa rồi ...cái thất vọng là TL tin người nên TL phải dè dặt hơn, TL bị nhiều và học cũng nhiều nên TL cẩn thận hơn nhất là khi giao lưu với người ngoài bắc.

Tiền bạc khg thành vấn đề nhưng lòng tin quan trọng lắm, khi đã mất lòng tin thì rất là buồn, TL khg muốn bị mất lòng tin dễ dàng nữa nên trước khi tin hết lòng, TL muốn mình tin đúng, TL khg nghĩ vé giường nằm dễ hết vậy đâu, có tiền là có vé đó Eve bằng chứng là có phòng bán chợ đen nữa.

Một bạn TL là Mướp bị cả bà con bên chồng ngoài bắc gạt mà gạt khéo lắm như booked tàu đi Hạ Long cầm tiền xén bớt bắt Mướp đi chung với gia đình khác cho rẻ ....rồi họ nói khg có đủ tàu, vịnh Hạ Long mà khg có tàu ? chỉ sợ khg có tiền thôi ...

Cái vụ đi tàu hỏa Lào Cai .......TL có viết trong đây nè Eve ...

https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2016-Việt-Nam-Việt-Nam-Thùy-Linh/page8

Giới trẻ muốn làm gì đó nhưng một con én không làm nên mùa xuân nổi đâu Eve, muốn thay đổi vầ ý thức "vệ sinh" ý thức cộng đồng chung, thì phải làm như chính phủ Nhật ngày xưa, bắt đầu trong trường học và một thế hệ là ít nhất ...

Ở Nhật, khi TL ăn chewing gum, vừa nhả ra, cũng định tìm giấy gói lại cất, TL ngạc nhiên khi một đứa bé 5 tuổi con chị bạn Nakajo chìa tay kêu đưa cho nó để nó gói trong giấy tissue bỏ túi chờ khi gặp thùng rác hay sẽ đem về nhà bỏ thùng rác ...điều lạ ở Nhật đất khg có bao nhiêu toàn là núi, với dân số 130 triệu, hơn VN gấp rưỡi mà từ già đến đứa bé đều ý thức như thế.
Còn đứa chúa TL qua Nhật đi làm 3 năm, chỉ mảnh giấy nhỏ, cũng dặn TL cất để khi gặp thùng rác sẽ bỏ ...

Hihi khẩu hiệu là xưa giờ mà, ăn khẩu hiệu để ....sống .

Cảm ơn Eve chia sẻ .

phiulinh
07-13-2013, 05:55 AM
Chào Eve và khách quán Du Lịch.


Phiu xin nhai lại tí xíu. Với lịch sử VN hơn mấy nghìn năm bị ngoại bang đè đầu cỡi cổ. Tiếp đó chính quyền cs (dốt nát/ dã man/ hối lộ bòn rút) xây dựng một chủ nghĩa xã hội lý tưởng trên sự đổ nát của dân trí. Túm lợi, chuyện xả rác là một bản chất rất man khai của cá nhân/tập thể/xã hội. Bởi vậy! đặc tính xả rác hay ranh ma trở nên 'xưa'.
Một đất nước nghèo... dân trí bị cột, khi chính quyền 'mở cửa' thả ra thả vô một đống rác bên ngoài trước! thì đương nhiên lớp trẻ ở cái tuổi ham học hỏi sẽ nhiều phần bị 'nhiễu nhương', không mới là lạ!


Thật ra, nước Mỹ mới là xả rác kinh nhất! tinh vi nhất mà hiếm ai thấy! hiếm ai chỉ trích chửi rũa. Hàng ngày tất cả các đài tin tức, shows tung ra đủ thứ rác rưỡi! để làm gì? để bán ra các quảng cáo của vô số sản phẩm rác rưỡi từ thuốc men, hàng hoá lẫn con người vô dụng/ vô liêm sĩ vv...


Trở lại chuyến du lịch của Eve, Phiu thích cảnh núi đồi miền bắc lắm; nhưng suy nghĩ lại ở Mỹ cũng nhiều và đẹp hơn. Chỉ có sinh hoạt của người cộng với cảnh mới tạo sắc, tiếc là chính quyền đã chọt tay vào chỉ vẽ nên hết nét tự nhiên nhiều rồi.
Nếu Eve còn thời gia lan thì du lịch miền Tây. Miền nam nói chung từ đặc điểm của miền đất phù sa sông ngòi thực vật... đới sống sông nước mới thú vị hơn cả. Nó là nét độc đáo của VN không một nhà hát nào ở Newyork có thể xây dựng được. Cứ tưởng tượng, một chiếc ghe mong manh rách rưới như chiếc lá khô mà chuyên chở cả một gia đình một đời người trên dòng nước lúc trong lúc đục!


Chúc Eve đi chơi vui. Nếu ngon thì quên tiền trong account đi. Hãy đi chơi như một người ăn mày VN chân chính nhất tức là: chỉ đủ no, đủ mặc, không xả rác, không ỉa vất, không chôm vặt, không giành giựt, không đổ thừa cho người VN mà xét lại lịch sử hihi.

Eve.
07-13-2013, 10:36 AM
Chào Eve và khách quán Du Lịch.


Phiu xin nhai lại tí xíu. Với lịch sử VN hơn mấy nghìn năm bị ngoại bang đè đầu cỡi cổ. Tiếp đó chính quyền cs (dốt nát/ dã man/ hối lộ bòn rút) xây dựng một chủ nghĩa xã hội lý tưởng trên sự đổ nát của dân trí. Túm lợi, chuyện xả rác là một bản chất rất man khai của cá nhân/tập thể/xã hội. Bởi vậy! đặc tính xả rác hay ranh ma trở nên 'xưa'.
Một đất nước nghèo... dân trí bị cột, khi chính quyền 'mở cửa' thả ra thả vô một đống rác bên ngoài trước! thì đương nhiên lớp trẻ ở cái tuổi ham học hỏi sẽ nhiều phần bị 'nhiễu nhương', không mới là lạ!


Thật ra, nước Mỹ mới là xả rác kinh nhất! tinh vi nhất mà hiếm ai thấy! hiếm ai chỉ trích chửi rũa. Hàng ngày tất cả các đài tin tức, shows tung ra đủ thứ rác rưỡi! để làm gì? để bán ra các quảng cáo của vô số sản phẩm rác rưỡi từ thuốc men, hàng hoá lẫn con người vô dụng/ vô liêm sĩ vv...


Trở lại chuyến du lịch của Eve, Phiu thích cảnh núi đồi miền bắc lắm; nhưng suy nghĩ lại ở Mỹ cũng nhiều và đẹp hơn. Chỉ có sinh hoạt của người cộng với cảnh mới tạo sắc, tiếc là chính quyền đã chọt tay vào chỉ vẽ nên hết nét tự nhiên nhiều rồi.
Nếu Eve còn thời gia lan thì du lịch miền Tây. Miền nam nói chung từ đặc điểm của miền đất phù sa sông ngòi thực vật... đới sống sông nước mới thú vị hơn cả. Nó là nét độc đáo của VN không một nhà hát nào ở Newyork có thể xây dựng được. Cứ tưởng tượng, một chiếc ghe mong manh rách rưới như chiếc lá khô mà chuyên chở cả một gia đình một đời người trên dòng nước lúc trong lúc đục!


Chúc Eve đi chơi vui. Nếu ngon thì quên tiền trong account đi. Hãy đi chơi như một người ăn mày VN chân chính nhất tức là: chỉ đủ no, đủ mặc, không xả rác, không ỉa vất, không chôm vặt, không giành giựt, không đổ thừa cho người VN mà xét lại lịch sử hihi.

Chào PLinh ...


Cám ơn PLinh đã đọc bài và viết trả lời Eve ... May nhờ PLinh nhắc nhở nên Eve mới biết ra rằng " thì ra vì lịch sử vn như rứa ... " nên người vn mình "vô ý thức" như vậy ... Mà vì vậy Eve cũng biết thêm tính người vn mình " thứ gì cũng có thễ bào chữa được hết" ... Nói "sao an uống giấy rác vứt xuống đất vậy?" ... Thì được trả lời .." Quán nào nhiều người bỏ rác chứng tỏ quán đó ngon, vì nhiều người ăn.." Cũng như than phiền rác vn thi PLinh bảo là lịch sử ... ;) .. Bó tay chấm com luôn ! ... Sự than phiền là ở thế kỉ ấy rồi mà người vn mình ý thức còn kém


PLinh viết rác rưởi ở Mĩ ... Eve khôg biết vì nhà Eve rất hạn chế xem tv ... Nhà cậu em khôg có cả tv luôn vì có hai nhóc đang còn nhỏ... Nên rác đó Eve không được biết nhiều lắm ...


Nếu đem vn so sanh với nước Mĩ thì làm sao đẹp bằng ... Eve khôg bao giờ so sánh phong cảnh này với phg cảnh kia ... Đối với Eve mỗi nơi đều có một sắc đẹp riêng... Vì trong máu lỡ đã mang dòng máu Việt nên đất nước này đối với Eve vẫn linh thiêng hơn 11 quốc gia mà Eve đã được đi đến, cho dù nó có điều tiếng vì chiến tranh hay do nhứng con người ngu dốt chỉ vẽ ... Nó vẫn cố ngoi lên cái vẽ đẹp rất đơn sơ của thủa ban đầu...mà có phải bởii nó là của mình, mình yêu nó nên nó đẹp chăng ?


Làm sao mà Eve bỏ wa miền tây chứ ? ... Trong những ngày đầu chu du ...miền tây là nơi viếng thăm đầu tiên ... Sáu tháng và còn đang tiếp diễn ... Từ từ Eve sẽ chia sẽ những phong cảnh non nước miền đồng bằng sông Cửa Long gởi đến PLinh nói riêng và mọi người nói chung ở đây.


Hahaaha ... Eve đi chu du vui chơi để thỏa chí tang bồng, đi vì biết mình rồi sẽ khôg còn nhiều thời gian, sức khỏe để đi nữa ... Cũng chẵng có nhiều tiền trong account để mà quên ... Cũng không có gan đi bụi nhưng một số người trẻ đang thễ hiện ... Mà Eve cũng không hiểu tại sao "có điều kiện" hay nếu có tiền trong account mà bỏ quên đễ làm gì ... Có thì đi chơi xài, mắc mớ gì mà có tiền còn đi ăn xin, dành bát cơm của người nghèo không tiền! ... Có tiền đi đem theo làm thêm được nhiều việc mình muốn hơn ... Xây giếng nước cho những người dân bản vùng cao nguyên v.v.


Chẵng phải vì đi đễ thể hiện đều gì và cho ai ... Nên cảm ơn lời khích lệ của PLinh đi " ăn mày ... Thực thụ..." Mà hình như người vn mình cũng không ai đi như thế cả ... Mà tại sao phải đi như thế nhở? ... Chẳng hiểu nếu ai làm vậy ?


Một lần nữa cám ơn PLinh đã đọc bài ...


Eve

Eve.
07-13-2013, 11:41 AM
Chào Eve

Ngoài bắc họ luôn để 1 muỗng mì chính sống lên phở, hủ tíu nếu dặn thì chỉ bị ở trong nước lèo thôi .

TL quên, hôm nào định nói Eve là hàng không Jetstar của xứ kangaroo, nơi TL sinh sống khg phải của VN nên phục vụ chắc có khá hơn, vì họ tuyển và huấn luyện nhân viên.

Những khách hàng như TL, hồi xưa đã từng viết thơ than phiền với hàng khg Qantas của Úc về phục vụ thô lổ, ăn nói bất lịch sự của nhân viên VN họ mướn bên đó ...Nếu khách hàng khg than phiền thì đâu ai biết mà coi lại ...

Hàng không Vietjet cuả VN mới thành lập ra cạnh tranh với Vietnam airline, kỳ rồi TL đi mấy lần thấy được lắm .

Vietnam airline hồi xưa thì vưà cà chua, đình chuyến bay, thay đổi giờ bay khg thèm gọi cho khách hàng hay, 2 lần ra phi trường thấy bang để đó đình ...tức hong ! phục vụ khg ra gì nên TL di có 1 lần từ Úc về rồi tránh xa luôn . Lúc đi tours trong nước công ty du lịch chọn VN airline thấy tiến bộ khá, chắc vì có cạnh tranh chứ khg như xưa độc quyền mà .

VN vẫn có nhiều người thật thà chất phác TL biết, họ đâu có đến những nơi buôn bán gạt du khách, cả những người tàn tật họ vì tự trọng cũng khg chịu đi xin, họ ở nhà mình khg gặp, còn những người đi xin mình thấy, lắm khi do một tổ chức điều khiển ...Theo kinh nghiệm "xương máu" của TL ...hihihi chỉ có Trời mới biết ....

TL nói thật nhen Eve, cái mà mình nghĩ thật chưa chắc là thật !!! người bị gạt cũng khg biết mình bị gạt ....TL đã bị te tưa rồi ...cái thất vọng là TL tin người nên TL phải dè dặt hơn, TL bị nhiều và học cũng nhiều nên TL cẩn thận hơn nhất là khi giao lưu với người ngoài bắc.

Tiền bạc khg thành vấn đề nhưng lòng tin quan trọng lắm, khi đã mất lòng tin thì rất là buồn, TL khg muốn bị mất lòng tin dễ dàng nữa nên trước khi tin hết lòng, TL muốn mình tin đúng, TL khg nghĩ vé giường nằm dễ hết vậy đâu, có tiền là có vé đó Eve bằng chứng là có phòng bán chợ đen nữa.

Một bạn TL là Mướp bị cả bà con bên chồng ngoài bắc gạt mà gạt khéo lắm như booked tàu đi Hạ Long cầm tiền xén bớt bắt Mướp đi chung với gia đình khác cho rẻ ....rồi họ nói khg có đủ tàu, vịnh Hạ Long mà khg có tàu ? chỉ sợ khg có tiền thôi ...

Cái vụ đi tàu hỏa Lào Cai .......TL có viết trong đây nè Eve ...

https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2016-Việt-Nam-Việt-Nam-Thùy-Linh/page8

Giới trẻ muốn làm gì đó nhưng một con én không làm nên mùa xuân nổi đâu Eve, muốn thay đổi vầ ý thức "vệ sinh" ý thức cộng đồng chung, thì phải làm như chính phủ Nhật ngày xưa, bắt đầu trong trường học và một thế hệ là ít nhất ...

Ở Nhật, khi TL ăn chewing gum, vừa nhả ra, cũng định tìm giấy gói lại cất, TL ngạc nhiên khi một đứa bé 5 tuổi con chị bạn Nakajo chìa tay kêu đưa cho nó để nó gói trong giấy tissue bỏ túi chờ khi gặp thùng rác hay sẽ đem về nhà bỏ thùng rác ...điều lạ ở Nhật đất khg có bao nhiêu toàn là núi, với dân số 130 triệu, hơn VN gấp rưỡi mà từ già đến đứa bé đều ý thức như thế.
Còn đứa chúa TL qua Nhật đi làm 3 năm, chỉ mảnh giấy nhỏ, cũng dặn TL cất để khi gặp thùng rác sẽ bỏ ...

Hihi khẩu hiệu là xưa giờ mà, ăn khẩu hiệu để ....sống .

Cảm ơn Eve chia sẻ .

Thật đáng tiếc là TLinh gặp nhiều thứ không may mắn khi đi du lịch vn ... Riêng Eve trong bảy tháng rong chơi Eve chưa bị điều gì wa đáng ... Có lẽ Eve hội nhập nhanh, tự lái xe thay vì đi ttaxi, đi chơi ít mua đồ, và không đi theo tour ... Còn một điều nữa là đi chơi vào hotel thật sang không thì thật mắc ... Homestay or Couchsurfing .. ;) ... Chứ không ở lừng chừng ? ..hay có thể vì Eve luôn lạc quan ... Tin người yêu người ... Nên người ta thấy tội nghiệp không nỡ lừa mình ... Lúc nào mua món gì câu đầu tiên luôn là "chị nói đúng giá bán nghen, em không trả giá đâu... Chị nói giá thấy đượcc em mua không thi em đi" ... 10 lần thì họ nói đúng 7 lần. ...eve có lúc mua lúc không ! ...nhưng Eve luôn nghĩ người bán thì phải kiêm lời, nếu có hớ thì cũng chẵng đáng bao nhiêu, so với bên Mĩ thì nó cũng rẽ hơn nhiều ..


Eve không tin người ... Không coi trọng lòng tin của mình quan trong ...cái quan trong là ở trái tim mình ... Eve chỉ biết nghĩ rằng khôn g vì một lần mình bố thí, đem lòng tin cho đi rồi bị một thằng ăn cướp giả đang đánh cướp rồi từ đó sẽ nghi ngờ hết những người ăn xin lòng thương hại của thiên hạ ... Eve chỉ giản dị nghĩ rằng : biết đâu trong đó có sự thật ... Bới nếu nghĩ ta chĩ cho vật chất chứ không phải lòng tin ... Trên đời không có gì tuyệt đối cả ...

Người bị gạt mà không biết mình bị gạt ... điều đó không phải là một hạnh phúc sao? .. bời mình được vui vẻ việc mình làm ... còn người lừa gạt họ tự có lỗi với họ và lương tâm họ ... Tại sao phải tự đi hỏi ngược mình là mình có bị gạt không !


Vé tàu từ LaoCai về thường ít hơn vì nhiều người về ... Dĩ nhiên là có đó, nếu muốn đến hỏi người có vé gường nằm nhường lại với giá 5tr (cũng chưa chắc được) .. Vn bây giờ cũng đã có tiền và dám xài tiền rồi TLinh ạ ! ... Không còn câu nói "miễn có tiền" mà phải là " phải có thật nhiều tiền .." ... Mà Eve thì có tiền chứ không có thật nhiều tiền .. ;)


Các hãng máy bay giờ khá hơn nhiều ...


Eve không bằng lòng câu TLinh viết " một cánh én không làm nổi mùa xuân..." Hồi đầu Eve cũng nghĩ như vậy ... Như đi càng lâu Eve càng thay đổi vì con tàu sắp chìm chúng ta có thể chỉ cần kéo một bàn chân, một bàn tay lên từng người cũng có thể giúp con thuyền không rơi xuống vực ...đi đâu thấy ai xả rác là Eve đến nói liền và Eve thấy rõ ràng sự thay đối của họ ... Nhiều lúc mọi người cần sự nhắc nhở ...


TLinh oiiii,... Trên bầu trời xanh mát ... Một cánh én cũng cho ta thấy được mùa xuân ...

eve ...

phiulinh
07-13-2013, 11:53 AM
Vứt rác là một thói quen cố hữu. Nếu Phiu còn sống bên VN thì chắc cũng sẽ còn cái tật đó.


Còn chuyện "ăn mày đi chơi", đơn giản là cùng một tuyến đường một terrain nếu một người đi bằng máy bay sẽ cảm nhận khác hơn người đi bằng xe hơi, xe gắn máy, xe đạp. Một người bộ hành hay dùng phương tiện tối thiểu chậm chạp, ngủ nhờ nhà dân, ăn nhờ nhà dân sẽ cảm nhận được nhiều cái thú vị hơn biết đâu! mà đã không có tiền nhiều trong túi đỡ lo bị cướp hại hơn, và sự đối xử của người địa phương với mình thật hơn. Phiu xúi eve như vậy vì mình có làm chút chút rồi hồi đó lúc còn sống ở Vn và lúc trở về năm 2000. Đó là một chuyến đi mà phiu quý nhất, và không ngờ mình có được, may mắn hay liều kiểu "cùi khộng sợ lỗ" là đúng nhất cho phiu.


Còn Eve đào giếng cho người dân tộc thì tốt thôi, nhưng mai mốt giếng cạn thì Eve nhớ về đào tiếp kẽo họ quên cách đi tìm nước. Mấy ông chính quyền lại được rảnh tay hihi.


Túm lại, Eve cứ "du wát u like, like wát u du" rồi chợp hình cho mình coi. Hạ đèo bình an dui dẻ.

Eve.
07-13-2013, 10:06 PM
Vứt rác là một thói quen cố hữu. Nếu Phiu còn sống bên VN thì chắc cũng sẽ còn cái tật đó.


Còn chuyện "ăn mày đi chơi", đơn giản là cùng một tuyến đường một terrain nếu một người đi bằng máy bay sẽ cảm nhận khác hơn người đi bằng xe hơi, xe gắn máy, xe đạp. Một người bộ hành hay dùng phương tiện tối thiểu chậm chạp, ngủ nhờ nhà dân, ăn nhờ nhà dân sẽ cảm nhận được nhiều cái thú vị hơn biết đâu! mà đã không có tiền nhiều trong túi đỡ lo bị cướp hại hơn, và sự đối xử của người địa phương với mình thật hơn. Phiu xúi eve như vậy vì mình có làm chút chút rồi hồi đó lúc còn sống ở Vn và lúc trở về năm 2000. Đó là một chuyến đi mà phiu quý nhất, và không ngờ mình có được, may mắn hay liều kiểu "cùi khộng sợ lỗ" là đúng nhất cho phiu.


Còn Eve đào giếng cho người dân tộc thì tốt thôi, nhưng mai mốt giếng cạn thì Eve nhớ về đào tiếp kẽo họ quên cách đi tìm nước. Mấy ông chính quyền lại được rảnh tay hihi.


Túm lại, Eve cứ "du wát u like, like wát u du" rồi chợp hình cho mình coi. Hạ đèo bình an dui dẻ.


Chào Phiu,


Nếu hiểu đi ăn mày theo cách Phiu viết thì đúng là Eve đang đi như thế ... Có lúc cũng đã ngủ lều, nhà dân, chùa ... Hết tiền thì xin các anh, chị, em, cháu ở vn viện trợ để vào resort 5 sao lấy năng lượng đi tiếp ... Ăn mày kiểu Eve quá sướng ... Có lẽ vì đi như vậy mà Eve nhìn thấy vn khác hơn ... Đem thật thà đổi thật thà, nên Eve luôn đựơc gặp nhiều người tốt trong mỗi chặng đường mình đi wa ..


Cách viết của Phiu y như cách mí ông anh nói khi biết Eve bỏ tiền, công sức làm " những chuyện ruồi bu..." ( lời mí ông ấy nói) ... Như thay vì vác balo nặng đồ dùng của mình thì Eve vát đồ trẻ con do công ty của bà chị họ may dư, đồ tồn kho mà Eve xin được đế khi đi lên vùng cao nguyên thấy con nít nghèo nheo nhóc thì cho ... Thấy người ta phải gánh nước xa thì rủ rê các bạn trẻ đào giếng ... Đại loại thấy gì làm nấy, lung tung chảng có mục đích gì cao cả ...


Dĩ nhiên rồi quần áo Eve cho họ mặc sẽ rách, giếng đào hết nước, hoặc sẽ hư theo thời gian ...và cho dù mình làm để mí cha chính quyền rảnh tay vơ vét ... Eve vẫn thấy vui vì biết ít nhất lúc mặc áo ấm trẻ con đỡ rét trong một mùa đông ( để chỗ chính quyền lo tiếp) ... Rồi khi giếng đào xong bà con cười híp cả mắt ... Lom khom chờ được múc gáo nước đầu tiên đem về nhà lo cho bữa cơm chiều đơn sơ và lòng họ vui mừng vì biết từ đây trong thời giang sắp tới không phải đi xa để gánh nước ... Và cũng để chờ một thế hệ cháu chít cố vươn lên ...


Mọi việc mình làm cũng khá ích kỉ ... Làm để thấy mình được vui ... Xong việc trốn lẹ trước khi chính quyền chạy đến đỡ tay ?...


Thank you for your support ?.. And yuppp I'll do what ever make me feel great ... Từ từ sẽ có hình và tường thuật ...


Eve...


vai tam hinh tre con ngheo cao nguyen Dalat ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/6addb13c-a46c-49cc-8d30-6dbcfff3dcdf_zpse94d3279.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/63a8d4e6-0949-48c1-bc19-b5bcfb3aa0ab_zps779bf682.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/90e53460-3910-4078-b92d-bfaab5ffeab6_zps55507267.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/ea990ab7-9f65-4664-b846-50b44daa96c0_zps5eb10752.jpg



[IMG]http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/b5950302-e053-42fc-a381-77bae7460121_zps56f8d82a.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/ce09ed30-9f7e-48a7-aed2-2d03e1366717_zpscceeca16.jpg

Eve.
07-15-2013, 10:51 AM
Y Tỳ – rừng núi bao la

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/5e19903e-7292-4a74-ba60-81983763ff17_zps49982f2c.jpg


Sau khi cơm đã no, trà đạo cũng vừa tàn. Hai đứa lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Đường càng lên cao trời càng thêm mát lạnh vì là mùa hè nên vùng cao Sapa chỉ mát chứ không lạnh như mùa đông nên dù đường có những đoạn rất khó đi nhưng không làm tôi căng thẳng như lúc đầu, với lại càng đi xe nhiều thì khả năng cầm lái càng vững hơn. Vừa lái xe tôi vừa nhìn ngắm núi đồi no cả mắt. Bên kia vẫn nhìn thấy núi rừng Trung Quốc, vì phía dưới vẫn thấy được con sông Hồng êm đềm chảy. Đoạn đường càng lên coa càng khó chạy, có những đoạn họ dang chải đá nên sau một hồi cầm tay lái và dừng lại hai bàn tay tôi vẫn còn rung tưng tưng, và cái mông thì khỏi nói, nó ê ẩm mà có lẽ nó đã ê ẩm hơn 10 tiếng trên tàu hỏa rồi. Hạnh cố ủng hộ tôi bằng cách nói rằng khi tới Y Tỳ mình sẽ được tắm nước nóng thuốc của người Dao. Và luôn
Va luon mieng bao toi " co len" ....


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/7c13ac80-5752-4b75-834e-a0c94b4485b1_zpsb98db6c0.jpg


Cuối cùng khoảng 4 giờ chiều chúng tôi cũng đến được Y Tỳ. Vô nhà mottj người dân tộc Dao mà Hạnh đã quen lúc trước, chúng tôi hỏi chỗ ngủ và nước tắm. Sau nhiều năm có khách du lịch lên đây, người dân bản có chỗ ngủ trên những căn gác gỗ nhà họ, và họ nấu nước nóng tắm thuốc cho khách du lịch tắm. Thiệt không bõ công lên Y Tỳ, trời se lạnh không có gi sướng bằng ngâm mình trong bồn nước thơm lừng mùi cỏ cây. Hai đứa thay đô nhảy vào cái thùng nước nóng được đặt sau nhà cô người Dao. Tôi không biết cô tên gi, nên cứ gọi là cô người Dao vậy. Cô người Dao có giọng nói lớ lớ nghe rất dễ thương, cái dề thương ở chỗ giọng nói nhẹ, ấm, mang đầy vẻ thật thà của người dân tộc thiểu số miền cao. (mà thật sự sau mấy ngày ở Sapa tôi gặp nhiều người dân bản Dao không thật thà nhưng đều có cách nói lớ lớ rất thật thà) nên tôi nghiệm ra rằng ở đâu cũng có người này người nọ.


Tắm xong chúng tôi đi dạo quanh phố, nói là phố chứ chỉ có một cái nhà gạch như nhà long de nhom cho( em ko hiểu) và vài căn nhà cách xa nhau với con đường còn đang rải đầy đá cục. Đi khoảng quá 10 phút thì đã hết con phố. Nhà ở đây cách xa nhau và nhà nào cũng nằm trên những đồi cao, đa số nhà được xây bằng đất trộn với trấu hoặc lúa đắp lên. Nhìn những căn nhà như thế tôi hiểu tại sao người ta sợ trời rét ở ngoài Bắc. Vì trong nhà có thể còn lạnh hơn bên ngoài , cái lạnh cắt da cắt thịt.


Đứng trên cao, trong căn nhà gỗ của cô người Dao tôi mê hoặc vẻ đẹp thiên nhiên của rừng núi Y Tỳ mà không khỏi thốt lên hai chứ “ tuyệt vời” . nắng chiều xuống chầm chậm trên những thửa ruộng bậc thang, rồi từ từ nắng tắt dần trên những ngọn lúa xanh mượt vừa mới cấy. Hai đứa đứng nhìn chiều xuống mà chẳng nói với nhau một lời nào. Xa xa trong những mái nhà nhiều làn khói tỏa ra bay lên cao. Trong mắt tôi thiên nhiên như đong đầy một bức tranh thủy mặc.


Hạnh có nhờ cô người Dao nấu cơm cho hai đứa nên sau khi trời tối một chút là chúng tôi cũng ngồi vào bàn ăn cơm với gia đình cô. Tuy nói là ăn cùng nhưng cô dọn cho chúng tôi riêng một mâm ở đằng trước nhà và gia đình cô thì ngồi ăn phía sau nhà. Bữa cơm cũng ngon như lúc sáng, có điều sang trọng hơn một tí với lợn đen sốt cà chua ( phải công nhận thịt heo rừng ở đây ăn rất ngon, coslex vì chúng toàn ăn cỏ, chẳng ai chăn dắt cả). Người ta nói ở đây không có cho người ăn lấy gi nuôi heo. Có nhiều lần tôi chỉ muốn xuống xe ẵm một con heo con nhét vào balo, chắc chẳng ai hay biết gi đâu). Rồi thịt gà bản luộc khá ngon, nhất là da chúng không một tí mỡ, rau lán luộc, canh susu

[I
MG]http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/6d39761f-cfca-49b0-a1c3-a4be42554080_zpsf1101abe.jpg[/IMG]

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/cc060edc-61ff-46dd-9396-b75e380ef76e_zpsbaccec01.jpg

Eve...

Thùy Linh
07-15-2013, 03:25 PM
Thật đáng tiếc là TLinh gặp nhiều thứ không may mắn khi đi du lịch vn ... Riêng Eve trong bảy tháng rong chơi Eve chưa bị điều gì wa đáng ... Có lẽ Eve hội nhập nhanh, tự lái xe thay vì đi ttaxi, đi chơi ít mua đồ, và không đi theo tour ... Còn một điều nữa là đi chơi vào hotel thật sang không thì thật mắc ... Homestay or Couchsurfing .. ;) ... Chứ không ở lừng chừng ? ..hay có thể vì Eve luôn lạc quan ... Tin người yêu người ... Nên người ta thấy tội nghiệp không nỡ lừa mình ... Lúc nào mua món gì câu đầu tiên luôn là "chị nói đúng giá bán nghen, em không trả giá đâu... Chị nói giá thấy đượcc em mua không thi em đi" ... 10 lần thì họ nói đúng 7 lần. ...eve có lúc mua lúc không ! ...nhưng Eve luôn nghĩ người bán thì phải kiêm lời, nếu có hớ thì cũng chẵng đáng bao nhiêu, so với bên Mĩ thì nó cũng rẽ hơn nhiều ..


Eve không tin người ... Không coi trọng lòng tin của mình quan trong ...cái quan trong là ở trái tim mình ... Eve chỉ biết nghĩ rằng khôn g vì một lần mình bố thí, đem lòng tin cho đi rồi bị một thằng ăn cướp giả đang đánh cướp rồi từ đó sẽ nghi ngờ hết những người ăn xin lòng thương hại của thiên hạ ... Eve chỉ giản dị nghĩ rằng : biết đâu trong đó có sự thật ... Bới nếu nghĩ ta chĩ cho vật chất chứ không phải lòng tin ... Trên đời không có gì tuyệt đối cả ...

Người bị gạt mà không biết mình bị gạt ... điều đó không phải là một hạnh phúc sao? .. bời mình được vui vẻ việc mình làm ... còn người lừa gạt họ tự có lỗi với họ và lương tâm họ ... Tại sao phải tự đi hỏi ngược mình là mình có bị gạt không !


Vé tàu từ LaoCai về thường ít hơn vì nhiều người về ... Dĩ nhiên là có đó, nếu muốn đến hỏi người có vé gường nằm nhường lại với giá 5tr (cũng chưa chắc được) .. Vn bây giờ cũng đã có tiền và dám xài tiền rồi TLinh ạ ! ... Không còn câu nói "miễn có tiền" mà phải là " phải có thật nhiều tiền .." ... Mà Eve thì có tiền chứ không có thật nhiều tiền .. ;)


Các hãng máy bay giờ khá hơn nhiều ...


Eve không bằng lòng câu TLinh viết " một cánh én không làm nổi mùa xuân..." Hồi đầu Eve cũng nghĩ như vậy ... Như đi càng lâu Eve càng thay đổi vì con tàu sắp chìm chúng ta có thể chỉ cần kéo một bàn chân, một bàn tay lên từng người cũng có thể giúp con thuyền không rơi xuống vực ...đi đâu thấy ai xả rác là Eve đến nói liền và Eve thấy rõ ràng sự thay đối của họ ... Nhiều lúc mọi người cần sự nhắc nhở ...


TLinh oiiii,... Trên bầu trời xanh mát ... Một cánh én cũng cho ta thấy được mùa xuân ...

eve ...

Hi Eve

Kinh nghiệm của mỗi người về một việc do hoàn cảnh khác nhau chi phối, thì giống 2 người mù sờ voi ....

Người sờ chân voi thì nói giống cái cột nhà, người sờ ngay vòi thì nói giống con trăn ...

Ý TL nói để Eve cẩn thận thôi, nhưng so far Eve may mắn hơn TL có lẽ Eve đi như 1 người địa phương và được đối xử như 1 người địa phương ....

Còn bị gạt mà khg biết bị gạt chỉ hạnh phúc khi mình khg biết, nhưng khi biết rồi thì sao ??? bất hạnh cho TL là sau nhiều lần đều biết ....tình cảm cũng vậy khi biết bị gạt thì sao ? con người mà huh ...cho nên chắc Eve chưa hiểu ý TL ...

TL sống rất thật, trong net ngoài đời cũng y vậy thôi, TL luôn nghĩ mình muốn người khác tin mình, thì mình phải chứng minh bản than mình trước ...cũng lấy lòng thật và mong nhận đọc như vậy ....ai mà khg muốn cơ chứ !!
Lúc TL rời VN ra đi thì mang theo ký ức thời thơ ấu . Khi trở về cũng như Eve, tin người yêu người chứ ...

Ý TL chỉ là khi ra bắc thì người ta nhìn mặt .......đặt tên, nghe giọng nói, nhìn những người đi chung TL, ..v...v...và dù TL đi một mình, biết TL khg phải người địa phương y như là ...cơ hội đây ! cơ hội đây !! ...., khi TL biết ra, TL khg cảm thấy mình khg được đối xử như 1 người Việt ngay trên quê hương mình ...
TL đi VN từ 1992 khi mẹ TL còn ở VN, có năm đi 2 lần dài dài cho đến giờ, 20 năm qua VN nhiều thay dổi lắm .........

TL cũng gặp đâu làm đó như Eve nhưng tất cả chỉ như cái băng keo chỉ băng vết thương chứ khg có thuốc trị liệu, vết thương vẫn khg lành ...
chỉ có tính cách nhất thời .....nhưng mà rồi cũng đâu vào đấy, cũng vẫn như thế .....

Chuyện xả rác cũng vậy thôi, khg phải lỗi của người xả rác đâu mà của cả một hệ thống chính phủ làm ngơ khg đầu tư vào giáo dục, phương tiện cho người dân ...
Nếu chính phủ lo cho dân thì đâu có ô nhiễm môi trường thiên nhiên, dân nghèo khổ quá độ như thế ...

TL làm việc thiện nguyện cho hội hơn 10 năm nay, TL hiểu cảm giác của Eve chứ ...
TL làm theo tổ chức, xin funding của chính phủ, có chương trình phát thanh trên radio, giúp cho rất nhiều người cùng 1 lúc ...v...v...

Những trẻ em miền núi, sống với thiên nhiên trong lành, ăn đồ tươi khg thuốc chất hóa học, thấy lấm lem nhưng chúng khỏe mạnh lắm ! khg như trẻ em con nhà giàu bệnh hoài ...

TL nghĩ lâu dài hơn, như trồng 1 cái cây mình muốn thấy kết quả nhận bảo trợ cho 1 em bé nghèo nuôi cho đến khi học hành xong, có nghề nghiệp ...Tổ chức World Vision là 1 thí dụ .....

Anyway, Eve làm theo bản năng, làm được gì làm, vui là được rồi .

Chúc Eve vui và nhớ bảo trọng

phiulinh
07-21-2013, 10:56 AM
Đường vào Y Tỉ đẹp quá đi. Phiu hiểu cảm giác "ước gì mình có thể bỏ hết để sống ở đây" của Eve. Tại vì mình đã từng nghĩ và thậm chí vẫn còn nghĩ như vậy, cho dù ông anh hù: cái kiểu thích privatcy của mày mà lên đó ở chịu sao nổi với Mọi! đó là chưa nói rủi té xe là chỉ có nước cưa giò...vv.
Đa số người ta thích nhìn biển rộng để thấy bình yên, phiu nhìn cảnh núi rừng thấy bình yên, nhất là cảnh tuyết phủ trắng xoá.
Phiu cũng có nhiều hình giống của Eve lắm, mà Y Tỉ thì chưa đến.
Mình vẫn còn nhớ cảm giác cái cổ tay ê mõi vì đường đá tưng ở tuyến đường số 6 năm đó.

Eve.
07-23-2013, 05:41 AM
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/c952d008-99d9-408d-a987-d0031e2860ff_zpsbe259f46.jpg


Sáng hôm sau dậy sớm, trời chưa sáng, tôi đã lọ mọ dậy vì tiếng lao xao ngoài đường. Hạnh vẫn còn đang co ro trong chăn, tôi dậy ôm ipad ghi vội vài dòng khi chân còn trong túi ngủ.


Khi trời vừa sáng, thì nhóm chợ phiên họp đông đúc, chúng tôi chui khỏi chăn sửa soạn ra chợ và cũng để chuẩn bị “ xuống núi”. Chợ nhỏ, người dân tộc đem toàn đồ trong nhà trồng ra bán và lạ là tôi thấy món hàng nào cũng na ná giống nhau và vì thế tôi tự hỏi “ ai sẽ là người mua?”. Họ bán rau xanh, gà bản tộc,..


Người bán nhiều hơn người mua….

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/df7c2275-45a6-4ff2-b3e9-bcd55c44fe7b_zps2d9e3a16.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/70fb46ae-6bbc-4e69-8324-264c00f6fb7e_zps9c7e704b.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/2d0b5a34-8731-4f54-8ea1-e53bcc0a9603_zpsf855dada.jpg

Cô bạn Hạnh của tôi đi theo một chị người dân tộc kỳ kèo đòi mua chiếc vòng đeo trên tay họ

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/6a12a768-4bc4-4473-8559-a9a46f814c1c_zpse6c986cc.jpg


Ở đây người dân bản Dao rất mắc cỡ, họ không thích tôi chụp hình. Thấy tôi dơ máy là họ chạy trốn. Tôi đến làm quen bằng chách cho bọn họ kẹo. Người miền núi hiền, không xin xỏ gi cả, họ không biết tiếng Kinh nên tôi hỏi một đằng họ trả lời theo tiếng của họ. Tôi được biết thêm một điều là họ không có chữ viết.. có nhưng đại đa số không biết viết, chỉ biết nói mà thôi.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/5ffbd47b-9a17-43ea-90b2-5d45778a5e21_zps4a7c72a2.jpg
Rồi từ Y Tỳ chúng tôi đổ xuống đèo, con đường đi là cung đường mê hoặc lòng người. Đường quá sâu, tôi bị té hai lần, may là chỉ bị trầy xước đôi chút mà thôi. Tôi có đi chậm để ngắm nhìn rừng núi bao la. Giữa buổi trưa buồn ngủ quá tôi bắt Hạnh phải dừng lại để tôi nằm ngay lề đường trên bãi cỏ mà ngủ một cách vô tư tự, ước gi tôi được như thế mãi. Có cuộc sống không nhiều lo toan, phiền muộn. Một căn nhà một ngọn đồi,… ước gi? Nhưng quả thật không thể bói đã biết được ánh đèn văn minh, đã lỡ hội nhập vào đời sống của con người đó thì “ rũ bỏ hết mọi thứ” có vẻ là khó khăn lắm. Nhưng biết đâu tôi sẽ rũ bỏ mọi việc để lên đây “ tu”.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/47855d54-5312-4633-a875-589a5e4b6e86_zps09f3ea4d.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/8a590a5f-4350-453e-80e8-c10793192819_zps07c87896.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/d1607cff-926f-45e7-b152-6663388617bc_zpse0350ec2.jpg
Sapa nôi thất vọng tràn trề….


Đến Sapa, giờ không còn những chợ tình khâu vải. Sapa đã bị người Kinh đô thị hóa mất rồi…

Camel
07-23-2013, 08:32 AM
Đất trời bao la ... Y Ty ...

Không phải ai muốn ngắm nhìn cũng có cơ hội .

Bài viết của Eve mang lại nhiều cảm xúc cho những người có căn bịn nhớ nhà kinh niên ! Cám ơn đã chia xẻ :)

Eve.
07-24-2013, 05:32 PM
Sapa nơi thất vọng tràn trề….

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/1b6a3ac4-19b7-4171-a320-65ea6d6b48e3_zpse85d89ad.jpg


Đến Sapa, giờ không còn những chợ tình khâu vải. Sapa đã bị người Kinh đô thị hóa mất rồi…

Độc trong trang nhật kí của anh bạn biệt danh” tung xích lô” người mà tôi đã chu du cùng trong 10 ngày Đông Bắc, anh kể trong nhật kí hành trình của mình rằng:


“ Anh Tính kể cho tôi đối với người dân tộc, chợ tình ngày xưa vui lắm, nơi đó không phải chỉ là nơi tình tứ cho các đôi bạn trẻ, mà là nơi vui chơi cho mọi lứa tuổi”


Cứ mỗi sáng sớm thứ bảy, ai cũng mong đợi trời hửng sáng là rủ nhau lên đường đi về hướng Sapa . cũng có những người nôn nóng quá, họ còn phải cầm đuốc đi trước khi trời hửng sáng. Thời đó họ còn dùng ngựa để chở đồ và có khi còn đi băng rừng băng suối, họ xước luôn cả móng chân.


Ai cũng cố gắng đến Sapa trước khi tời tối. Họ có những lán trại lớn để tụ họp, rượu chè và ca hát, không khí rất vui nhộn. Đây là dịp cho các đôi bạn trẻ liếc mắt đưa tình với nhau và họ không có phân biệt chủng tộc. Chi phí cho cuộc vui họ chỉ cần mang theo ba chén gạo để trả tiền cho chủ lán trại”.


Bây giờ Sapa không còn như thế nữa. Tuy rằng đâu đâu tôi cũng thấy người dân tộc nhưng họ tụ tập lại để ca hát, buồn bán để kiếm tiền. Du khách cũng như nhiều người Tây thấy tiếc cho họ, một nét văn hóa bị lãng quên. Nhiều người chỉ ghé qua Sapa như là một nơi nghỉ chân mà thôi. Bây giờ nói đến Sapa ai ai cũng ngao ngán cảnh bị người ta níu kéo mua hàng, cảnh chặt chém… nhưng riêng tôi, vẫn thấy thành phố đẹp nếu chịu khó chạy ra ngoài một tí. Nếu chịu khó cảm thông cảnh nghèo của họ một tí, chịu khó đừng cho tiền bọn trẻ con ( nếu có thì nhớ đem theo kẹo, tôi thì đem theo bàn chải đánh răng mà tôi đã lượn nhặt trong những hotel mà mình đã nghỉ qua đêm để đánh, rồi mang cho họ), đừng mua những đồ thủ công họ làm vì toàn đồ Trung Quốc thôi. Đại khái là nên đến lang thang nhìn ngắm, cười đùa, nói chuyện với họ thôi. Dù đã mất đi bản chất thật thà nhưng con người ai cũng muốn hướng thiện. Trong sâu thẳm người dân bản tộc vẫn là người chịu nhiều thiệt thòi , theo năm tháng họ cũng học được những mánh khóe của người Kinh mà ra thôi.


Trên những con đường quanh Sapa có nhiều vườn hoa hồng. Đa số mướn đất của người dân tộc để trồng trọt. Chúng tôi lang thang trên đường thấy một vườn hoa hồng nên rẽ vào gặp anh chủ nhà khá trẻ. Tôi xin được vào thăm vườn hoa, anh vui vẻ nhận lời đưa chúng tôi đi thăm vườn hao rộng lớn của anh mà anh đã trồng gần ba năm. Tiền mướn đất chỉ có 10 triệu vnđ một năm. Anh có một ngôi nhà nhỏ giữa vườn, nếu tôi là anh chắc hẳn căn nhà xinh lắm, tiếc là rất nhiều người Việt Nam chúng ta vì miếng cơm manh áo, kiến thức ít nên việc sửa soạn cho một căn nhà không bao giờ có tính thẩm mĩ. Nếu tôi nói thì họ luôn bảo phải có tiền mới sắm xửa được, mà tôi thì thấy chung quanh vườn có quá nhiều thứ bỏ phí. Để trang trí cho một ngôi nhà đâu cần phải đi đâu xa xôi. Nếu biết họ có thể dùng ngay những thứ mà thiên nhiên đang cho họ. Tôi không hiểu tại sao người Nhật nghèo cũng có thể trang trí ngôi nhà thật xinh mà người Việt nam mình thì lại không? Không hiểu luôn?
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/8292d5c2-feba-449a-94b3-e3bebd796499_zps9343da10.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/3646bc3c-4dc1-4555-980d-1a830e290538_zpsf53c60a4.jpg

Hạnh cũng đưa tôi đi thăm đèo Ô Quy Hồ – một trong tứ đại đỉnh đèo đẹp nhất ( trong thời gian ở Việt Nam tôi nghiệm thấy người Việt Nam hay dùng chữ “ nhất” , cáp treo dài “nhất” ( thật ra tôi có thấy dài chi đâu?), đèo dài “ nhất”, lời chào trân trọng “ nhất” , cái gi người Việt Nam mình cũng nhất hết, xả rác cũng nhất luôn).


Tôi đọc trong một trang Web viết như vậy về đèo Ô Quy Hồ như thế này:


“ nằm trên quốc lộ 4D, con đèo nói liền hai tỉnh Lào Cai – Lai Châu và đỉnh đèo cũng chính là ranh giới giữa hai tỉnh. Với độ dài 30km, Ô Quy Hồ là một trong số những cung đường đèo dài, hiểm trở và hùng vĩ bậc nhất ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Ô Quy Hồ được mệnh danh là “vua đèo vùng Tây Bắc”.


Đứng trên cao nhìn đèo Ô Quy Hồ

Rồi Sapa…, với thật nhiều kỉ niệm đáng ghi nhớ trong lòngi thì nói Sapa vẫn là nơi đáng để đi đ

Eve...

Hanhgia
07-24-2013, 06:24 PM
Thích quá là thích! Ước gi tôi có được vài ngày, vài ngày thôi, như thế. Rồi lại không dám ước! Vì sợ vài ngày thành vài tuần, vài tháng, ...vài năm.

Chúc Eve cuộc du hành vui vẻ, chụp nhiều hình nhé!

Eve.
07-25-2013, 12:20 AM
Đất trời bao la ... Y Ty ...

Không phải ai muốn ngắm nhìn cũng có cơ hội .

Bài viết của Eve mang lại nhiều cảm xúc cho những người có căn bịn nhớ nhà kinh niên ! Cám ơn đã chia xẻ :)

D... !


Eve nghĩ D đã có "nhà" rồi thì đâu cần phãi nhớ nữa ... Đội lúc mọi thứ gần kề cũng đã quá hạnh phục chẵng cần đi đâu nữa D ạ ! ...

Eve.
07-25-2013, 12:24 AM
Thích quá là thích! Ước gi tôi có được vài ngày, vài ngày thôi, như thế. Rồi lại không dám ước! Vì sợ vài ngày thành vài tuần, vài tháng, ...vài năm.

Chúc Eve cuộc du hành vui vẻ, chụp nhiều hình nhé!


Cãm ơn HanhGia đã nghe thăm ... Gốing Eve hồi trước vừa mong ước và " sợ " ... Nhưng giờ, lúc này thì cãm thấy mình hạnh phúc ...


Eve

Eve.
07-25-2013, 06:24 AM
Những giàn hoa giấy


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/a2734303-34ab-491f-aeec-03ffdfe5c7c7_zps607584f6.jpg


Ở Sài Gòn đi đâu cũng có thể nhìn thấy những giàn hoa giấy. Có cây tuổi đời cũng dăm chục năm: to, cong, cao và xòe ra những cành lá xanh quanh năm cho hoa đủ màu. Đâu đó trong giữa lòng Sài Gòn những loại hoa giấy đủ sắc màu hồng, cam, tím lung linh trong nắng, trong gió, đôi lúc cảm thấy như quá đỗi bình thường. Nhiều ngày lang thang trong những con đường ở Sài Gòn không lúc nào tôi có thể bỏ qua một giàn hoa giấy được, nhìn thấy là chụp một bức mình. Có lẽ đối với mỗi người dân đang sinh sống ở Sài Gòn đã quá quen thuộc khi nhìn thấy chúng. Quen thuộc đến độ không thấy cả những xum xuê khi hoa giấy nở rộ trên từng cành lá xanh thẳm trên giàn leo trước cửa nhà mình hoặc trước cổng trường nào đó. Nói như vậy không có nghĩa là người Sài Gòn quên giàn hoa giấy, họ chỉ là quá bận bịu để đôi lúc quên ngắm nhìn một thứ hoa đang làm đẹp cho thành phố. có rất nhiều buổi chiều tối, chắc hẳn người ta cũng thấy một nét đẹp thanh nhã, giản dị của giàn hoa vô tình bắt gặp.

Nhiều lúc lang thang giữa trưa nắng tôi tự hỏi người Sài Gòn đang tất bật vì chuyện gi? Cần đi đâu mà lúc nào cũng đầy người trên đường phố? Dĩ nhiên chắc chẳng ai rảnh như tôi mà lang thang nhìn ngắm đường xe và tự hỏi những câu hỏi như vậy cả. Họ đi có việc này việc nọ, chạy vùn vụt và vô tư bóp còi xe “ bíp bíp” bất cứ lúc nào, dù là lúc cần thiết hay không cần thiết. Nói đến tiếng còi xe, tôi ghét nhất là những chiếc xe hơi cứ lúc nào cũng bóp còi cho to và thật dài để mình tránh đường mà không kịp cho mình tránh đường. Có những xe được gắn còi to mà khi nghe mình phải giật cả mình, phải dừng xe mấy lần. Chuyện xe cộ ở Sài Gòn nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung là chuyện dài nhiều tập. Người ta bức xúc về nó, than phiền về nó nhưng cũng vô tư làm đúng cái điều mình vừa than phiền. Bốp còi inh ỏi, đi ngược đường và vượt đèn đỏ vô tư lự.

Sau này ở lâu ở Việt Nam, đi nhiều nơi, giàn hoa giấy không chỉ có ở Sài Gòn mà hình như có ở rất nhiều nơi ở Việt Nam. Nhiều nhất tôi thất là ở Hội An phố cổ. Những giàn hoa giấy ở đây có tuổi đời mà người ta không còn ghi nhớ nữa. Nhà nào cũng có một giàn to lớn treo trên mép tường và xòe ra xanh mượt của là, màu hồng của hoa giấy. Nếu biểu tượng ở Hội An là những khu nhà cổ, những chiếc lồng đèn không thôi thì sẽ không đủ. Phải có thêm những cây hoa giấy xum xuê nở đủ màu trước nhà và trong lòng thành phố Hội An nữa mới đày đủ vẻ đẹp của Hội An.

Đến thành phố Nha Trang thì hoa giấy khắp phố phường. Những cây hoa giấy được dùng làm hàng rào, hoặc những cây leo thành giàn che bóng mát trên những con đường. Hoa giấy nở rộ, rất nhiều giữa mùa hè nắng nóng. Đẹp nhất là nhưng giàn hoa giấy bên những cây phượng vĩ đỏ rực sắc hoa. Mùa hè hoa giấy nở rộ nhiều nhất, đẹp không thua kém gi những cây phượng vĩ.

Tôi đã lang thang quá nhiều nơi trên đất Việt. Ở đâu cũng có hoa giấy, đủ màu nở hai bên đường, trước cổng làng, dưới mái nhà và nhiều khi giữa rừng xanh bát ngát nữa. Nếu biểu tượng hoa sen cho đát nước Việt Nam tôi thấy có vẻ không đúng lắm. Tại sao không phải là hoa giấy nhỉ? Có lẽ nó quá tàm thường trong mắt mọi người chăng? Nó mang vẻ đẹp im dịu quá mà đôi lúc thường ngày ta đã không nhìn thấy.

Nếu tôi là nguyên thủ quốc gia nhất định tôi sẽ ban phong cho loài hoa giấy lên ngôi” biều tượng thay thế hoa Sen cho đất Việt”.

Eve...


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/94645c96-53c8-4ec0-a53b-406d0f9c7b76_zpsc2a83d82.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/6ee8bd4c-e8e5-48ef-8169-b22af11a212a_zpsd05f8d09.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/25c2e8ba-d21d-4c3b-b2bb-3f5e76494c4c_zpsdf6a4efb.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/1a4af1a3-0762-418e-b747-bb257015f627_zpsedc6a7db.jpg


[I
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/09bea1bd-9d3c-4f17-998f-ddd3b424faf8_zpsdc9e3539.jpg

Eve.
07-31-2013, 06:42 AM
Một vòng Đông Bắc ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/57fe7bb3-34bc-4df0-a6ec-596260544cf5_zpse8346768.jpg[/IMG]

Một vòng Đông Bắc…


Sáng dậy sớm, lang thang hồ Gươm, 5 giờ sáng hồ Gươm rất nhiều người đi dạo, đi tập thể dục, trẻ có, già có. Tôi đến gần nơi tượng đài Lý Thái Tổ, buồi sáng ở đó khá vui nhộn, bên phải là nhạc tango với những cắp son son đang lả lướt, bên trái thì nhảy erobic, giữa giữa là nhạc chacha và đâu đó những chiếc cầu lông bay vun vút trên cao qua lại rất đẹp. Người Hà Nội vui vẻ thức dậy vào buổi sáng chào một ngày mới bằng một vòng hồ Gươm, bằng những điệu nhạc vui tươi. Chỉ tội cho ông Lý Thái Tổ, mỗi ngày vào buổi sáng, cũng như buổi chiều đều phải nghe những bản nhạc lặp đi lặp lại và nhạc này lại cãi nhạc kia inh ỏi.


Tôi hẹn một anh bạn mà cứ dân phượt gọi anh là “T.xich lô” vì anh đã từng đạp xe xich lô từ Hà Nội vào Sài Gòn. Anh đi để tìm hiểu ẩm thực và văn hóa đời sống của từng vùng miền vì sợ mỗi ngày trôi qua công nghệ sẽ làm mất đi dần những món ăn thuần túy đó. Anh nhận lời cho tôi đi theo 10 ngày làm một vòng Đông Bắc.


Hai anh em lên đường khi nắng đã bao trùm cả bầu trời, tuy nắng nóng nhưng chạy xe thì gió làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chúng tôi đi về Thái Nguyên theo quốc lộ 3, đướng đi khá xóc nên cái mông của tôi ê ẩm sau khoảng 3 tiếng chạy xe. Hai anh em không phải vội vã nên cứ khoảng 3 -4 tiếng là dừng chân lại để nghỉ ngơi. Anh T.xich lô cũng là người nửa Bắc, nửa Nam như tôi nên anh và tôi đều là dân thích café hơn trà. Vậy mà trên quãng đường dài đến Thái Nguyên chúng tôi không tìm đâu thấy một quán café. A ! Có một quán nhưng chỉ thấy toàn nước ngọt, trà, nước mía… mà nước mía thì 10 ngàn 1 ly, chẳng bù cho trong Nam, một ly nước mía 4- 5 ngàn mà ly bự. Kiếm không được café, chúng tôi cũng đành “ nhập gia tùy tục” , chúng tôi đã dùng trà mỗi khi dừng lại. Sau một thời gian chu du miền Bắc tôi lại cảm thấy trà và kẹo lạc quả là hai thứ không thể thiếu trong lúc ngồi quán.


Thành phố Hòa Bình


Đến thành phố Hào Bình hơi sớm hơn dự tính, chúng tôi chạy một vòng chợ, chẳng thấy món gi ngon, bụng đói mà đi loanh quanh gần 1 tiếng đồng hồ không thấy hàng quán nào có món gi lạ. Cuối cùng chúng tôi dừng chân lại một quán cơm nhỏ vì thấy có khá đông người. Qua cuộc hành trình lang thang miền Bắc, tôi thấy trái ngược hẳn với miền Nam. Ngoài này hàng quán cũng nhiều nhưng người ăn thì rất ít. Trong Nam, ngoài Sài Gòn không nói làm gi ( vì mấy giờ đêm khuya cũng có quán mở và có người ngồi ăn), những nơi xa côi cũng dễ tìm một quán ăn nhỏ bán đồ ăn và có người ăn. Ngoài Bắc, trên đường đi ít quán xá, vào các thành phố quán xá có nhưng rất ít người ăn hoặc chẳng thấy một bóng dáng người nào trong quán.


Ghé vào quán tôi gọi món bún cá, nhưng ăn quá dở vì họ nấu như bún bung và cho hơi nhiều bột ngọt. Tôi có tật hễ ăn bột ngọt là 2 phút sau cái xương cột sống đau nhói liên miên.


Bỏ Thái Nguyên – Hòa bình sau bữa cơm trưa vì chẳng thấy có gi hay ( lúc này tôi không biết chỉ đi khoảng 15 cây số về thị xã là nơi gia đình người Bác duy nhất còn lại bên nội của tôi. Vì hồi nào đến giờ tôi vẫn đinh ninh quê Bố tôi ở Nam Định. Sau này, về lại Hà Nội tôi lại phải vòng trở lại Thái Nguyên thăm Bác). Tôi lên đường đi Bắc Cạn, ra khỏi phố một chút, tôi tháy hai bên đường họ bán bánh chay - thì ra Thái Nguyên có làng nghề gói bánh chân. Tôi dừng lại mua một cái để dự phòng lúc bụng đói. Ra khỏi phố đường đi bắt đầu đẹp hơn, không khí trong lành hơn và những cánh đồng lúa hiện ra trước mắt tôi. Tôi cảm thấy rất thích thú ngắm nhìn cảnh vật vun vút qua mắt mình, gió thổi mát, càng về sau đường núi thì trời càng dễ chịu hơn. Những cánh đồng lúa, những ngọn núi xanh mượt mà, những căn nhà cũ kĩ đơn xơ. Và những hình ảnh chạy dài hiện lên trong mắt tôi lúc bấy giờ đã gợi tôi nhớ đến những trang sách mà tôi đã tüng đọc qua trong bộ “ tự lực văn đoàn”…con người, mái nhà, đời sống, văn hóa miền Bắc không còn xa lạ nữa.


Thành phố Bắc Cạn khá rộng nhưng lại không có gi đặc sắc cả, lang thang khoảng nửa tiếng là lại về chốn cũ. Cũng như đã nói ở trên, quán hàng thì nhiều nhưng người ăn thì ít. Buổi tối, chẳng thấy món gi ngon, tôi ghé lại quán bánh cuốn. Ở đây bánh cuốn cũng khá là lạ, không có rau kèm gi hết, họ hỏi tôi là thích ăn bánh cuốn nước hay khô?. Thì ra ở đay ăn bánh cuốn nước thì có một tô súp, còn khô thì không. Nước mắm để riêng ra một bên, bạn chỉ gắp bánh cuốn chấm vào bát nước mắm và ăn thôi. Nước mắm khá là nhạt, họ chỉ pha với nước cứng và đường thôi. Tôi không ăn hết nổi đĩa bánh vì ngán. Ăn xong, như trong Nam là đã đi tìm quán café hoặc quán chè nào đó, nhưng loanh quanh phố chỉ thấy một ít quán café điện đóm tối thui và chẳng có một người khách nào cả.

Tôi về hotel ngủ sớm... Sua soan de ngay mai di ho Ba Be roi Cao Bang...

Hinh anh ghi lai ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/9e2b4c40-bc1f-4efd-a105-fea4ef13da0f_zpsa5deb3a1.jpg




http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/38ca6b7a-e388-4b10-a6c7-e1c4a4174afd_zps36775c17.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/7fd89387-7762-4648-8de1-2b8b7a5f0b0e_zpsf1f015df.jpg


Sáng sớm thức dậy, hai anh em dạo phố chợ Bắc Cạn, hàng quán ít, chợ có bán nhiều món bánh như : bánh giò và mật mía, mà tôi nghe nói là một đắc sản của vùng này. Nhờ thế mà tôi biết thêm bánh dờm và bánh giày gấc, bánh dờm cũng y chang như bánh giò nhưng vỏ của bánh lại lại được làm bằng nếp. Tôi mua khá nhiều bánh.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/327e8c76-1251-4ae4-96f1-6e2fbdba3c81_zps3a5d4421.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/37f56e5a-640a-4d69-9296-0422c6063bdc_zpsa0217cf6.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/7d254b0d-7680-4b5e-baff-797b996ae35e_zpsf4e33908.jpg

Bánh dợm .....

Về lại khách sạn check out, hai anh em đến hồ Ba Bể. Khi vừa ra khỏi Bắc Cạn phong cảnh rất đẹp, hai bên đường là ruộng lúa và những ngọn núi. Chúng tôi chạy theo QL3 khoảng gần 20 km cho tới Phú Thông. Đoạn đường đầu thì hơi xấu nhưng đoạn đường còn lại là rất tốt.
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/f9c56230-9cd9-4ba3-a30f-7bcc4b59cccf_zps3b29595b.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/b7506dee-d784-4eb0-a56f-b53a4050ad06_zps8cddc787.jpg[/IMG

Đến hồ Ba Bể, đường vòa còn đang làm dở, vậy mà vào cổng cũng đời lấy mỗi người chúng tôi 20 nghìn vnđ. Gặp lúc mấy anh gác cổng đang ăn trưa, họ cũng mời rượu, tôi thì không uống, chỉ có anh Tùng uống mà thôi. Tôi thấy người dân quê miền Bắc cũng như miền Nam, họ rất quí khách. Vào đến hồ Ba Bể thì trời mưa lâm tâm. Trước hồ họ cũng bán nhiều thứ như tép chua…, mới đầu tôi tưởng là tép chua kiểu miền Nam ( thường gọi là mắm tép) đem ra ăn với thịt luộc, nhưng không phải, tép chua của họ rán với thịt băm.

Có nhiều thuyền chở khách ra hồ Ba Bể chơi nhưng chúng tôi từ chồi đi. Đứng nhìn cũng thấy đủ rồi, với lại trời đang mưa lất phất, anh bạn tôi cũng không hứng thú đi ra hồ. Đứng nhìn hồ tôi thấy chung quanh khá nhiều rác.
[IMG]http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/fb58a80a-25e4-4041-9db8-9f05b8f4e8c0_zps120da1e9.jpg

[IMG]http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/9b953728-cfc1-44fe-bf20-f5de6d985817_zps1dd37694.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/7264f781-1688-41be-b0b8-cb2b4152c931_zps92a4a8b7.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/62fd4ff7-c8bc-4c3a-a870-87bbb4be4df4_zps72a5df5c.jpg
Đói bụng hai anh em ghé vào một cái quán ăn cơm. Mùa này có một loại rau gọi là bò khai, loại rau này chỉ mọc vào khoảng tháng 6, tháng 7 mà thôi. Dây leo trên cây, người dân bản thường hái ăn rất bổ cho gan. Rau xào rồi mà vẫn xanh mượt, một màu xanh tuyệt đẹp, rau ăn dòn và có vị lợ lợ ngọt. Tôi mê món rau này lắm, suốt, suốt quảng dường đi tôi chỉ ăn món rau này trừ cơm.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/f577b140-5e14-4e13-940c-3dd50a03e927_zps25983ddb.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/c5a9622c-5033-45ef-a5a4-ac0285a0c1ce_zps6fc676d4.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/e118fabc-af6e-44a0-9cf0-1f2243be4c86_zps90731096.jpg

Tôi rất muốn mua mấy hũ tép chua về nhà nhưng chuyến đi còn dài, đồ tôi đem lại quá tải, cứ bị la hoài ( sau này đi, tôi chỉ còn lại đúng ba cái quần nilong loại thể thao, bốn cái áo và mấy cái khăn đội đầu che nắng). Lúc viết những dòng chữ này tôi thèm món tép chua quá chừng. Hồ Ba Bể rộng lớn, chúng tôi ăn cơm xong, ra bến xuồng để chạy qua thăm bên khu Pắc Ngòi.
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/6e28f514-a651-4226-a7fe-345d2f02a0a1_zpsa593dbf8.jpg

Qua cây cầu treo này, bên kia có nhiều nhà đang sửa lại để làm homestay, khách sạn mini, nhưng đường xá vẫn còn cần sửa chữa nhiều. Không thấy gi lạ, chúng tôi chạy ra để đi Cao Bằng.
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/3aed7ecd-9338-41fb-accc-a54e8b1400d5_zps018b2f48.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/5932755e-ebe2-43da-87a6-182b5d3a66dd_zps367e2e83.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/image_zps2f2ba218.jpg

Eve...

Eve.
08-02-2013, 09:50 AM
Tiếp ... Một vòng Đông Bắc ...

Khi ra khỏi hồ Ba Bể thì đường bắt đầu lên đèo, xuống đèo. Lúc đang ở ngọn đèo bên này nhìn lên trên đỉnh núi tôi nghĩ: “ trời sao mà nó cao thế?”. Vậy mà một hồi xe chạy lên đến trên đó mà chính mình cũng không hay biết. Đường đi càng lên cao càng lạnh, tôi phải lấy khăn chùm kín cả mặt. Đi khá xa mà chẳng thấy phố xá đâu hết, tôi cũng không dám hỏi anh bạn xem mình có đi đứng đường không? Thầm nghĩ rằng: “ thôi thì chắc hẳn anh ấy cũng rành đường hơn mình, mình cứ chạy theo vậy”. Đường đi khá vất vả vì cứ leo lên lại leo xuống đèo nên tôi cũng cảm thấy khá mệt mỏi. Dọc đường gặp nhiều hàng bán trái đào, loại đào mà nhiều nhà thường trồng ở Cali, tôi nhớ hình như trước nhà chú Thiều có một cây rất sai quả.
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/4d4effaf-e65b-4965-a21e-467c58ce3257_zps22990949.jpg

Tới thành phố Cao Bằng thì cả hai chúng tôi đều khá mệt, kiếm được khách sạn thì trời cũng vừa tối, chúng tôi ham hố đi ra phố để tìm món vịt quay bảy vị, nhưng rất thất vọng vì không có, hỏi mọi người thì được biết món vịt đó chỉ bán đến tầm 5 – 6 giwof chiều là hết, cuối cùng chúng tôi mua tạm món vịt quay. Đi hỏi thăm, dò la thì chúng tôi dược biết ở đây không có món vịt quay bảy vị gi hết ( đúng là báo chí rùng beng vịt quay bảy vị òm xòm). Người ta cho biết rằng vịt quay có bảy gia vị, mỗi lò quay tùy theo cách họ ướp thế nào thôi, nhưng ít nhiều gi cũng phải có bảy loại gia vị và phải là vịt cỏ mới ngon vì vịt cỏ thì nhỏ con va thịt dai hơn, nhưng bây giờ làm gi có vịt cỏ nữa, vịt chúng tôi mua ăn chỉ là vịt Trung Quốc thôi. Bà bán cơm còn đùa là chúng tôi mua vịt “ cởi chuồng” ( nghĩa là vịt được vặt hết lông và đông lạnh mang từ Trung Quốc sang), cái giọng nói rất Bắc kì của bà ấy làm tôi không nhịn được cười.


Thất vọng tràn trề vì chúng chúng tôi đã cố chạy lên đây để kiếm cho được vịt quay bảy vị miền Cao Bằng mà báo chí đã đăng tải nhưng cuối cùng chỉ được ăn vịt đông lạnh Trung Quốc quay với cơm và một ít đồ ăn khác. Chúng tôi về khách ngủ và chờ đến mai đi chợ Cao Bằng xem có món ngon, vật lạ gi không?
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/54b01214-4d53-44a8-ba66-19edd9e1517a_zpsd7118a05.jpg

Sáng sớm nào anh bạn tôi cũng dậy trước và kéo tôi dạy để đi chợ. Đi chơi với anh tôi rất thích là anh luôn thích thức dậy sớm để ra chợ, nhiều người thì thích tìm kiếm những phong cảnh, di tích, nhưng anh thì thích đi lang thang ở chợ, mà đó cũng là sở thích của tôi. Muốn khám phá một thành phố thì chỉ việc thức dậy sớm để thấy được bộ mặt mới chưa son phấn tô đậm. Nhưng khác với những thành phố khác, Cao Bằng sáng sớm chợ chẳng có mấy người, hỏi ra thì mới biết là người dân tộc đều đi làm đồng áng sớm nên đến trưa chợ mới đông đúc lên. Do loanh quanh tìm kiếm chẳng thấy món gi mới lạ, hấp dẫn nên chúng tôi lại đi tìm món mà báo chí, đám phượt nói là “ phở chua” trong một quán trên đường Phố Cũ khá đông khách.


Tôi đến đứng nhìn họ làm tô phở chua: cô bé đứng bỏ bánh phở vào tô, rồi vịt quay, lỗ tai heo, gan và mấy miếng xương, trên nữa là mấy miếng mì chiên dòn bóp nát ra, đậu phộng, rau húng thơm, xong chan nước sốt của vịt nướng cùng với một ít nước giấm đỏ. Tôi ăn không thấy ngon ( nói thiệt là lúc ra Bắc khẩu vị quá khác, tôi ăn không thấy ngon miệng gi cả, trừ món bánh cuốn thì ăn tạm được thôi). Ăn món đó giống như là ăn một món bung của người Hàn Quốc vì chua không chua hẳn, mặn không mặn hẳn, thiệt tình là khó diễn tả dù rằng nhìn nó rất hấp dẫn. Trong quán còn có bán cả phở vịt và phở nước, quán phở, rồi cả tô phở không thấy thơm mùi phở gi cả, tôi nghĩ người ta chỉ hấp xuống rồi chan lên thôi. Một điều khá phiền là không bao giwof có café buổi sáng, muốn uống café thì ra quán café ma uống chứ không như trong Nam mình ăn ở quán này gọi ở quán khác đều có thể được hết.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/b2a52f5a-3100-4ea5-a19d-7681bde86a75_zps3bad1976.jpg
Ăn uống xong chúng tôi lên đường đi Lạng Sơn. Khi đến Lạng Sơn thì đã trưa, chúng tôi chạy lòng vòng thì kiếm được món gọi là khâu nhục, quán này họ chỉ bán mang về. Khâu nhục được để trong cái bát và họ bán luôn cả cái bát nữa. Quán này tôi không nhớ tên, nhưng nó nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, số 59. Hai anh em lại tiếp tục mang món ăn đó đến quán cơm rồi gọi thêm vài món nữa. Lúc này thì tôi ăn thấy ngon và thích món khâu nhục. Anh Tùng cho tôi biết món khâu nhục thật ra là từ của người tàu gần biên giới qua. Món này làm thì rất công phu và họ làm vào những dịp lễ tết hoặc nhà có đám. Khâu nhục được làm bằng thịt ba chỉ luộc xong ướp với gia vị rồi đem chiên, xong thì đặt dưới đáy bát, trên bỏ thịt băm ướp với những gia vị như tỏi, xì dầu, rau húng và chắc còn nhiều thứ nữa ma tôi không nhớ nổi. Chỉ biết là sau đó thì é thịt băm lên trên rồi đem hấp cách thủy khoảng ba bốn tiếng đồng hồ thịt mới nhừ, khi ăn thì chỉ việc đem ra up lên đĩa. Đem món khâu nhục vào quán ăn, chúng tôi gọi thêm canh đậu hũ thịt cà chua ( món này khá thịnh hành vì tôi thấy rất nhiều ở các quán cơm miền Bắc) với rau bò khai ( suốt chuyến đường Đông Bắc tôi khoái nhất món rau nay nhé, nghe nói rằng ăn cũng rất bổ và tốt cho gan), món này ngon và rẻ nữa.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/image_zps547d8c74.jpg

Lạng Sơn cũng không có gi đáng nhớ ngài cái chợ có tên là chợ Kỳ Lừa, đi chợ không quá 15 phút là hết.


Một sự kiện đã làm cho tôi rất đau lòng là nơi đây có bán quá nhiều thịt chó, thịt mèo, như bán thịt heo, thịt gà vậy đó ( trong những thành phố khác cũng có bán nhưng ít hơn, không treo lủng lẳng và nhiều như ở Lạng Sơn). Trong Nam bây giời người ta chỉ đi ăn thịt chó khi đi nhậu nhẹt với bạn bè, mà bây giờ cũng ít dần đi, vậy mà ở ngoài Bắc vẫn còn ăn thịt chó, thịt mèo và họ ăn trong những bữa cơm thường ngày nữa. Lần tôi đến thăm bác tôi, nói thật tôi không dám gắp một miếng thịt nào hết trong suốt bữa cơm gia đình, vì tôi không biết đĩa nào có thịt chó hay thịt mèo hay không vì tôi biết bữa ăn đó có dồi chó và sự thật là lúc gầ đây bụng dạ tôi không còn chiều nổi món thịt nữa. Cứ thấy những con động vật dễ thương sống mà bị đem nhốt trong những chiếc cũi chở ra chợ bán và chắc hẳn những cách giết heo, gà cũng chẳng được cho chết thoải mái mà lòng tôi đau như cắt nên cứ nghĩ đến là không muốn ăn nữa. Ai nói gi thì nói chứ tính tôi là rất yêu thứ vật, nhìn cảnh tượng những con heo bị nhốt trong lòng nhỏ, những con gà bị trói, tôi thấy đau lòng lắm và bây giờ tôi hiểu tại sao có nhiều người chọn cách ăn chay là vậy. Ở bên Mĩ dù gi cũng nhiều nhân đạo, người ta giết thú vật một cách êm thấm ( hay không êm thấm vì tôi có thấy được đâu), nhưng ở Việt Nam này cứ sờ sờ đó, nhìn thấy rồi ăn không nổi.


Viết đến đây, có một lần tôi đi Buôn Ma Thuột, đen thật, cắm trại ăn uống thì có một nhóm thanh niên đem mấy con chim ra giết bằng cách vặt hết lông của chúng khi chúng còn sống, sau đó đem hơ vào lửa khi chúng còn sống. Nhìn nhưng con chim la hét dãy dụa trong đau đớn tôi không cầm lòng được nên chỉ muốn sang đập vào mặt cái thằng nhổ lông, cô bạn tôi sợ có chuyện nên kéo tôi đi tắm. Vậy mà một hồi, mấy thằng đó còn cười, mời tôi đi ăn thịt chim. Lúc đó chẳng cầm được lòng tôi đành phải lớn tiếng “ mai mốt mấy người có giết chim thì làm ơn đập đầu cho nó chết liền rồi muốn nhổ lông, nướng gi thì nướng. Tôi hỏi nếu tôi đem mấy người ra bứt từng cọng lông, cộng tóc, rồi quay mấy người vào lửa cho chết từ từ mấy người thấy như thế nào. Nếu mà mấy người đạo phật thì chắc tin vào đạo nhân quả, thì cứ nghĩ sau khi mấy người chết thì xuống dưới âm phủ cũng sẽ bị mấy con chim khi nãy vặt lông của mấy người lại xem có đau đớn không”. Dĩ nhiên là họ chỉ biết cười, vậy mà một hồi còn đòi xin số phone của tôi nữa chứ. Tôi thật sự không hiểu vì sao người Việt Nam chẳng bao giờ biết yêu thương động vật, không phải chỉ người lớn thôi mà đa số những trẻ nhỏ cũng thế. Từ nhỏ chúng đx chẳng được dậy yêu thương loài vật, nhất là những loài vật sống gần gũi với con người như chó, mèo…Nuôi chó trong nhà mười mấy năm trời mà chẳng buồn đặt cho con chó một cái tên. Tôi không biết họ có biết rằng nếu một người biết yêu thương loài vật thì người đó sẽ yêu nhân loại của mình nhiều hơn không? Dạy trẻ con yêu động vật cũng chính là dạy cho chúng biết tôn trọng, yêu thương đồng loại của mình nhiều hơn. Nhìn cách những con chó bị treo lên bàn trong chợ mà tôi không thể nào cầm được nước mắt. Lúc đó trong lòng tôi thét lên rằng “ tôi không thể yêu được miền Bắc này”


Eve...

PhPhuongVy
08-02-2013, 10:04 AM
Rất thích loạt bài Việt Nam 6 tháng...một mình...một ngựa...một trái tim của Eve. Cảm ơn Eve rất nhiều. Eve có ý định viết lại chuyến đi 6 tháng này thành sách không? Cho chị Vy đặt mua trước và trả tiền trước 20 quyển nha.

Eve.
08-02-2013, 10:22 AM
Chào chị ...

Eve thấy mình chĩ đủ sức viết cho mọi người ỡ đây thich' đọc là mừng rổi ... Đầu oc' Eve lộn xộn lắm và viết rật chậm .. cũng như khi viết miền Bắc thì Eve đang chu du trong Nam .. em chỉ cố ghi vội nhũng gỉ mình nhớ và cãm nhận khi đi chơi và gặp gỡ mọi người nơi đây ...

Chuyên' đi của Eve còn dài hơn sáu tháng vì đến giờ Eve vẫn chưa muốn về lại Mi :) ...

Cãm ơn chị đã ghe thăm và đễ lại vài lời ... post bài mà không thấy ai viết hihihihi Eve tưỡng khônng ai thích đọc nên càng lười post tiếp ...

Eve...

CCG
08-02-2013, 10:34 AM
CCG rất thích đọc loạt bài này... tiếc là forum ko có nút LIKE or THANK để mình nhấn cho bạn biết là mình có vào đọc thường :).

Cám ơn bạn đã chia sẻ.....



Chào chị ...

Eve thấy mình chĩ đủ sức viết cho mọi người ỡ đây thich' đọc là mừng rổi ... Đầu oc' Eve lộn xộn lắm và viết rật chậm .. cũng như khi viết miền Bắc thì Eve đang chu du trong Nam .. em chỉ cố ghi vội nhũng gỉ mình nhớ và cãm nhận khi đi chơi và gặp gỡ mọi người nơi đây ...

Chuyên' đi của Eve còn dài hơn sáu tháng vì đến giờ Eve vẫn chưa muốn về lại Mi :) ...

Cãm ơn chị đã ghe thăm và đễ lại vài lời ... post bài mà không thấy ai viết hihihihi Eve tưỡng khônng ai thích đọc nên càng lười post tiếp ...

Eve...

YenLinh
08-02-2013, 10:40 AM
Nếu hành trình của Eve thật sự có sách, YL cũng đặc 1 cuốn truớc nha.


Ủa mà chị Vy đọc gì tới 20 cuốn dữ dzị chòi :-)

PhPhuongVy
08-02-2013, 10:52 AM
Eve, chị chắc nhiều người cũng mê loạt bài này như chị, Eve ghi lại những hình ảnh đặc thù, những nhận xét nhiều người đã đến, đã đi, đã nhìn mà bỏ qua không thấy, và những cảm tưởng của người có cá tính, nhờ vậy loạt bài rất cuốn hút người đọc.

Hai mươi cuốn là để tặng 19 cuốn cho những người mình quý đó mà Yến Linh.

Eve.
08-02-2013, 11:22 AM
Đỉnh Fansipan ... Nếu khi mình leo lên đến đỉnh và cho lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay lên thì mình sẽ " có cảm giác như thế nào nhỉ ? "

Đó là câu hòi luôn hiện về trong đầu tôi khi đến đi đến một "cột mộc" mà các bạn trẻ ở Vietnam khi đến thì kéo cờ đỏ ra để chụp hình, hay mặc áo đỏ sao trắng biểu tượng cho lá cờ cộng sản chụp hình ... ( lúc đi chung với họ tôi luôn từ chối mặc và chụp hình ... ) những người trẻ không hiểu nhiều về lịch sử, khi nghe tôi giải thích tại sao tôi không thể mặc và tôi nghĩ họ nghe nhưng cũng chỉ hiểu rất mơ hồ . Giới trẻ ngày này, thế hệ 9x, và cũng rất nhiều thế hệ 8x không hiểu rõ ràng về lịch sử nước Việt Nam nhưng ngược lại họ lại hiểu khá nhiều về lịch sử nước ngoài ... Mĩ, Uc' Châu chẳng hạn ...

Mọi người có tin rằng tôi đã hỏi 21 người trẻ, thế hệ 8x, 9x ở vn câu "chủ tịch nước giờ là ai .. " thì chỉ có đúng 1 người trả lời đúng mà thôi ... Các bạn trẻ này là những người ở trong Nam ... con những bạn trẻ ở miền Bắc thì trong 25 bạn tôi hỏi có 12 bạn trả lời đúng. Nói vậy để thấy rằng miền Nam là nền kinh tế, và miền Bắc là nơi cầm quyền chính trị ... giới trẻ miền Bắc thường vẫn phải nghe nhiều về chính trị hơn các bạn trong Nam ... Ngoài Bắc vẫn còn những chiếc loa rên rỉ "Đảng và nhà nước quản lý ... " ...

Tôi sắp leo Fansipan ... cũng phải đi cho biết và câu hỏi ấy lại rên rỉ trong lòng ... làm thế nào đễ để lại một lá cờ "vàng" bay trên đỉnh Fansipan ...và một bức hình mang về ...

Tôi suy nghĩ ... tại sao phải làm vậy và nó sẽ mang lại cho mình cảm xúc như thế nào nhỉ ? ....

Còn mọi người sẽ nghĩ sao khi thấy hình ảnh ấy ... ?

Eve ...

ngộ
08-02-2013, 11:49 AM
Tôi sắp leo Fansipan ... cũng phải đi cho biết và câu hói ấy lại rên rĩ trong lòng ... làm thế nào đễ để lại một lá cờ "vàng" bay trên đĩnh Fansipan ...và một bức hình màng về ...

Tôi suy nghỉ ... tại sao phải làm vậy và nó sẽ mang lại cho mình cãm xúc như thế nào nhỉ ? ....

Còn mọi người sẽ nghì sao khi thấy hình ãnh ấy ... ?

Eve ...



Chào Eve

Tôi cũng mong được thấy hình ảnh đó!
Cám ơn Eve về mọi điều đã chia sẻ với người đọc. Chúc Eve luôn an vui ở bất kỳ nơi nào, đi hay về!

ngộ

Lan Huệ
08-02-2013, 12:30 PM
Chào Eve và các bạn,
Eve viết rất hay, LH đã theo dõi từ đầu nhưng hôm nay mới có dịp ghé thăm. Lần về VN vừa qua, ở Saigon, có lần đi sâu vào hẽm hóc tìm một chung cư ở gần đường Nguyễn Trải, LH cũng gặp những quán nhậu treo bảng bán thịt chó. Nếu ai có đọc qua loạt bài viết và trả lời ở VNExPress mới đây về vấn đề ăn thịt chó mèo thì đều sẽ có nhận xét rằng đại đa số những người trả lời đều coi ăn thịt chó là "văn hóa" của VN; thật đáng buồn cho một nền văn hóa như vậy.
LH thì thấy lớn lên mình càng yêu thương thêm súc vật vì mình càng thất vọng ở lòng người.
Tại Hà Nội, mọi người trên xe, gồm 2 đôi vợ chồng Việt kiều Úc (trẻ hơn LH) đều xuống thăm lăng bác, ngoại trừ 2 đôi vợ chồng già Vịệt kiều Mỹ. Cậu hướng dẫn viên rất tế nhị không thắc mắc những lời nói dối white lies, và có lẽ cậu cũng đã gặp tình huống tương tự. Vì không đi thăm lăng bác nên LH không được xem chùa Một Cột, thật đáng tiếc.
LH chỉ muốn nói, Eve cẩn thận việc treo cờ vàng, coi chừng Eve bị bắt giam hay làm khó dễ gì đó.
Chúc Eve du lịch bình an.

hoài vọng
08-02-2013, 07:51 PM
Eve cẩn thận việc treo cờ vàng, coi chừng Eve bị bắt giam hay làm khó dễ gì đó.
Chúc Eve du lịch bình an.
Không phải coi chừng mà chắc chắn Eve sẽ bị tù đấy !

Triển
08-02-2013, 09:15 PM
Coi chừng lý trí sẽ hối hận vì cảm xúc. Tôi nghĩ khi nào Eve identify mình với lá cờ vàng thì có chuyện gì mới không hối hận. Đừng để các đảng phái nào tuyên truyền làm chuyện này nếu có, mà không nghĩ trước hậu quả. Anh HV nói đúng đó, chỉ mang trong người cờ vàng thôi là họ có lý do bắt rồi chứ đừng nói là cắm cờ.

CucGach71
08-03-2013, 12:44 AM
Chào chị ...




... post bài mà không thấy ai viết hihihihi Eve tưỡng khônng ai thích đọc nên càng lười post tiếp ...

Eve...

Chị Eve...
TEm cũng là 1 fan ẩn của chị đó.
Rất tiếc vì không lên tiếng ... chỉ âm thầm đọc và thưởng thức ké ... làm chị Eve tưởng nhầm...

Cảm ơn chị. Viết tiếp chị nhé
TEm

Eve.
08-03-2013, 05:40 AM
Eve rất xúc động khi biêt' mọi người đã vào đọc và thich' bài viết của Eve ... Eve chân thành cảm ơn mọi người nhé ... Eve sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để ghi lại cuộc hành trình này để chia sẻ cùng mọi người ở đây...

Eve...

Eve.
08-03-2013, 10:51 PM
Một vòng Đông Bâc ... đi tìm ẫm thực ...

Lạng Sơn không có gì đáng nhớ ngoài cái chợ có tên là chợ Kỳ Lừa ....


Buổi tối chúng tôi đi lang thang một vòng thành phố Lạng Sơn, không có gi đặc sắc cả, hàng quán thì nhiều nhưng đa số là không có người ăn uống, quán café rất im lìm dù rằng lúc đó mới chỉ hơn 8 giờ tối thôi. Ngoài chợ Kỳ Lừa ra hình như Lạng Sơn không có gi để thu hút người du khách cả. Buổi tối chúng tôi đi dạo trên đường Bắc Sơn sau lưng chợ Kỳ Lừa thì thấy họ bán khá nhiều heo quay, vịt quay, lòng lợn và đi kèm với dưa chua, kim chi, bánh mì. Chúng tôi quyết định mua một ít thịt heo quay ăn thử, miếng thịt heo quay khá giòn và ít mỡ, gia vị lại khá vừa miệng chứ không mặn.

Sáng ngày hôm sau như thường lệ, hai anh em thức dậy sớm ra chợ kiếm món gi ăn và sẽ khởi hành đi luôn. Chúng tôi ra một quán gần kế bên khách sạn ăn món bánh cuốn trứng thịt tươi. Quán nhỏ trong một cái hẻm nhỏ, cái hẻm nhỏ làm thành quán luôn, họ để ghế dọc theo đường đi vừa là cái cổng vào nhà, vừa là phạm vi của quán, nhìn khá lạ mắt. Tôi gọi một đĩa bánh cuốn trứng. Bánh cuốn được tráng xong thì đập một cái trứng lên trên đó, tùy theo bạn thích trứng chín hay tái, nếu tái thì họ sẽ để cho trứng vừa chín thì úp bánh thành hình vuông sau đó để ra đĩa, khi ăn thì sẽ chan xì dầu hoặc nước mắm pha ... Nơi đây nước chấm pha khá nhạt hay có lẻ tôi là người ăn mặn nên ra Bắc tôi đều thấy nước mắm chấm luôn quá nhạt nhẽo ... Nước mắm được bà chủ cho biết là lấy từ nước hầm xương mới ngon, nhưng thường thì chỉ pha nước mắm với nước lạnh rồi ăn kèm với măng ngâm tỏi ớt, loại này khá phổ biến ở các vùng miền Bắc. Vòng quanh chợ Kỳ Lừa vào buổi sáng chúng tôi thấy thêm một món bánh là bánh giò nhưng được gói dài, nhỏ như bánh tét và gói bằng lá chít, bánh này ăn với mật ong hoặc mía đường.

Ăn xong chúng tôi về lại khách sạn check out và sửa soạn đi Móng Cái. Trước khi đi thì chúng tôi cũng ghé lại một quán ăn khá nổi tiếng được đăng tải trên nhiều trang mạng đó là món phở vịt quay ở quán Hải Xồm nằm trên đường Bà Triệu. Quán này ngon nhất Lạng Sơn về phở vịt, khi chúng tôi đến thì khá đông khách, hình như là khách đoàn du lịch được chở đến. Quán sạch sẽ và rộng rãi, nhưng vì vừa ăn sáng chưa bao lâu nên tôi và anh Tùng chỉ gọi một tô ăn cho biết mà thôi. Tô phở vịt đại khái cũng giống như tô phở bò trong Nam, cũng trưng bánh phở nóng vào tô rồi cho thìa nhỏ bột ngọt ( thấy dân tình ngoài này ăn bột ngọt mà tôi thấy sợ luôn đó, lần nào đi ăn tôi cũng tha thiết xin đừng bỏ bột ngọt vào). Sau khi bánh phỡ nóng được bỏ vào tô thì họ bỏ thịt vịt lên trên, ai muốn thêm lạp xương thì họ cho thêm vài miếng lạp, xong thì nước dùng nóng được chan đầy tô với hành tươi. Bà chủ cho biết, nước dùng nấu bằng xương heo, không có mùi vị gi cả ... thiệt tình là ăn không có mùi vị phở chút nào hết. Khi mang ra bàn thì đặc biệt là có một đĩa rau muống, kinh giới, xa lách, tía tô, bạn có thể cho thêm măng chua ớt vào ... Nói chung, chúng tôi thấy không hấp dẫn vì mùi vị bị pha loãng hết ... anh Tùng nói rằng nếu so sánh thì món này thua xa món bún măng vịt ở trong Nam.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/cf7cf6d1-cc85-4153-ae0a-16a781a9e173_zps3cd6c1f8.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/a01eb8af-6a49-4a5f-8c5f-470ebb2094d9_zpsb285fecc.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/83537cc7-1c1b-42f1-87c9-99b06a82446e_zps05dd82ff.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/66593a56-5083-4af7-b26e-61d0f505fe59_zps1ef449dc.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/b17e1215-9141-4ab7-8dea-183f72eecc67_zps28df09b0.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/078173b1-5036-4158-95e9-8d91a33c454e_zps1c460778.jpg


Trên đường đi Anh Tùng nói : “chúng ta sẽ cố gắng đi kiếm món cao sằng”. Anh đọc trên mạng nói ở Lạng Sơn có món đó nhưng từ hôm qua đến giờ chạy lòng vòng mà chúng tôi không thấy ai bán món này cả. Người dân ở đây bảo họ bán món này theo kiểu hàng rong nên hên xui thì gặp thôi, cũng giống như hồi tôi ở Hà Nội, nghe nói món tào phớ mà tìm mãi chẳng thấy đâu, đến lúc vô tình chạy xe thấy một người gánh tào phớ mừng quá nhảy xuống mua một bát thì được biết là tào phớ chỉ là món đậu hũ nước đường mà thôi, làm tôi cứ tưởng món gi lạ lắm. Đúng là từng miền cũng cùng một món ăn nhưng tên gọi lại khác nhau.

Hơi thất vọng như chúng tôi cũng phải từ giã Lạng Sơn để lên đường ...

Eve...

Triển
08-03-2013, 11:49 PM
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/66593a56-5083-4af7-b26e-61d0f505fe59_zps1ef449dc.jpg

Việt Nam mình có phở bò, phở gà, mì vịt (theo người tàu), bún măng vịt.
Nhưng mà "phở vịt" với cọng phở trắng như vậy tôi mới biết qua Eve. Đúng là
món lạ, phải đi mới biết người ta có ăn như vậy.

Lotus
08-04-2013, 12:16 AM
Thâý trong quán Asia trong trung tâm thành phô´ Münster, Đức, không xa Hoà Lan, có bán món "phở vịt" với cọng phở trắng như vậy và các món khác .


Asia Bar Thien Kim

Germany

Món này là món Thái Lan .

Duftende Entennudelsuppe à la Bangkok
mit knusprigen Wantans und asiatischen Kräutern


http://www.thienkim.de/asiabar-nudelsuppen.html


Món hoành thánh chiên và tách trà kèm theo thì là biêú không.

Lotus
08-04-2013, 12:44 AM
Có các quán khác bên Mỹ và các vùng khác .

TL4
08-04-2013, 08:46 AM
Hi chị eve,


[/IMG]
[[/IMG]
[[/IMG]


[[/IMG]


[[/IMG]


[[/IMG]


Hi chị eve,


Tôi nghe nói gần Lạng Sơn có khu kỳ Lân cũng thú lắm, nếu có thì giờ, chị tìm hiểu xem sao. Hình như nó ở mé biên của Lạng Sơn, gần Lạng Quạng.


Kỳ lừa ở cạnh Kỳ lân,
Mấy Anh ở đấy máu gần như nhau.


chúc chị đi chơi vui, bổ ích, lành mạnh.




Eve...

Triển
08-04-2013, 08:06 PM
Có các quán khác bên Mỹ và các vùng khác .

Còn nữa, bỏ chữ "phở vịt" vào trong máy dịch google nó dịch là "duck soup" á. :))

Eve.
08-04-2013, 11:14 PM
Một vòng Đông Bắc ... Đi tìm ẩm thực ...


Lúc này chúng tôi bắt đầu chạy ra khỏi thành phố, theo QL4B để đi về phía Mẫu Sơn. Đường đi khá vất vả vì đường đi chưa làm xong, vẫn còn những con đường đất đỏ từ đoạn Na Dương tới Đình Lập là vô cùng xấu. Đến thị trấn Tiên Yên, chúng tôi thấy một khu chợ nhỏ nên ghé vào thăm. Thật may trong chợ có món cao sằng mà anh Tùng muốn kiếm ở Cao Bằng, cũng như ở Lạng Sơn. Chúng tôi gọi mỗi người một đĩa cao sắng. Khi bánh mang ra thì đúng y như món bánh mặn ở miền Nam, cũng bột gạo trắng đỗ từng lớp một (đỗ như đỗ bánh da lợn ... bánh mặn thì có thêm nước dừa). Tôi kể cho anh Tùng nghe món này giống món bánh mặn trong Nam thì anh Tùng nói cũng chưa ăn qua món bánh mặn ...tôi nói khi nào anh có dịp ghé lại Sài Gòn tôi sẽ dẫn anh đi ăn món bánh mặn. Món cao sằng làm từ loại bột làm cũng tựa như bánh giò vậy, trên đó thì có thịt heo băm nhuyễn với nấm mèo, hành củ .. trong khi món bánh mặn thì củ sắn với tôm khô hoặc tôm tươi được khía trước rồi xào lên, nhân bánh mặn có màu gạch đõ ... Còn bánh cao sằng thì có màu nâu đen ... Đĩa bánh được bưng ra bàn, có thể ăn với xì dầu hoặc nước mắm pha sẵn ( cách pha nước mắm không mặn mà bằng ở trong Nam). Tôi kết món này, một đĩa bánh năm ngàn đầy vừng mà tôi ăn hết cả đĩa. Không biết họ bõ gì trong bột mà khi ăn tôi thấy có vị béo như không phải béo gì nước dừa. Ngày hôm sau từ Móng Cái trở về để đi Vịnh Hạ Long, chung' tôi lại tạt ngan qua Tiên Yến, tôi cũng ăn thêm một đĩa nữa.

Một vòng chợ Tiên Yên tôi làm quen với hai bà cụ ngồi bán vài ba thứ như dưa chua, mật ong,… hai cụ bảo tôi chụp cho bức hình. Tiếc là hôm sau chúng tôi không nghĩ là mình sẽ ghé lại thăm cho nên không có tìm chỗ rửa hình ra biếu lại họ. Đi lang thang trong chợ mọi người cứ nghĩ hai chúng tôi là nhà báo, họ chào hỏi và nói chuyện rất nhiệt tình. Anh Tùng hỏi thăm về món gà đồi ( cũng là thông tin trên mạn ) nhưng một chị bán nước bảo rằng không phải ở đâu cũng có gà đồi vì gà đồi là loại gà người ta nuôi thả rông, tối về ngủ chuồng, và gà chỉ được ăn thêm lúa và hạt bắp mà thôi. Chị bảo có một bà cụ thường mang gà đồi ra bán nhưng phải dặn trước thì bà ấy mới làm. Hai anh em chúng tôi hôm sau tiếc vì chưa thưởng thức món gà đồi ở Tiên Yên nên từ Móng Cái ghé vào lại nhưng vì không đặt trước nên cuối cùng cũng không được ăn món gà đó.... Hôm qua nghe chị bán nước nói thì chúng tôi tương là bà cụ bán gà chín sẵn như thực ra bà chỉ bán gà sống mà thôi... Thật ra nếu nói như thế thì gà ta ở quê tôi – Cần Thơ thì nhà vẫn nuôi như thế, gà được thả rông trong vườn, chỉ ăn lúa gạo mà thôi, thành thử gà nuôi phải ít nhất bốn đến sáu tháng mới ăn thịt được. Báo chí trên mạng ca ngợi món gà đồi ở Tiên Yên đọc mà thèm thuồng, làm cho anh Tùng và tôi cứ nghĩ là gà phải bắt từ trên rừng đem xuống. Đúng là “nhà báo nói láo ăn tiền mà”.

Tuy thị trấn Tiên Yên nhở nhưng cái nhưng cả hai chúng tôi đều thích khu chợ nhỏ này, dù rằng nó không sạch sẽ như nhựng khu chợ khác nhưng người bán hàng thì rất nhiệt tình. Anh Tùng lang thang tìm kiếm những gia vị đều được chỉ dẫn rất nhiệt tình. Hai bà cụ tôi chụp hình thì cứ thích nắm tay tôi và khen tôi “ phúc hậu” vì chắc dáng người tôi ú ú, tròn tròn nên bà cụ nắm tay tôi miết. Chúng tôi lang thang trong phố Tiên Yên thì tìm thấy bánh gật gù. Một người chị cho chúng tôi đến chỗ làm bánh đó, chúng tôi vào nhà xin mua và xem cách làm, tìm hiểu món bánh gật gù như thế nào.

Đó là loại bánh như bánh cuốn nhưng nó được tráng dày hơn và khi chín người ta cuộn tròn nó lại theo chiều dài của bánh. Khi cầm bánh lên thì nó gật gù, lắt léo nên người ta gọi nó là bánh gật gù, cách giải thích cũng khá buồn cười. Bánh gật gù được ăn với nước mắm pha và nếu nước pha được làm từ xương heo thì mới đúng gu. Chúng tôi cầm bịch bánh ra chợ nơi có hàng bánh cao sằng, cô ấy vui vẻ cho chúng tôi mượn chén đĩa và nước mắm để ăn món bánh gật gù mà trong khi chúng tôi chẳng mua bánh của cô. Thật ra lúc ghé lại lần thứ hai, buổi trưa thì tôi cũng đã xơi một đĩa rồi. Tôi rất thích những khu chợ nhõ ở miền Bắc, như khu chợ này ... những người trong chợ Tiên Yên đều rất dễ thương nên anh Tùng mua được khá nhiều món mà theo anh thì nó rất tươi và ngon. Dĩ nhiên chuyến đi của tôi còn dài và tôi chẳng có chỗ nào để có thể mang theo thứ gi nên tôi chẳng mua gi cả. Trong chuyến đi này về tôi chỉ mua ít trà tuyết khi ở hồ Ba Bể và một ít trái mắc mật khô để về làm thử món heo quay.

Từ Tiên Yên chúng tôi đi QL18 để ra Móng Cái, đường đi khá êm, cứ chạy vèo vèo ấy... Vẫn là những con đường cong của rừng núi... Phải công nhận rằng ở miền Bắc đường đi luôn thu hút vì cánh vật hai bên đường mang một xanh của cây cheo leo cùng với núi ... Trên đường đi tôi thấy họ trồng nhiều trà và trái vải. Chúng tôi đến Móng Cái vào buổi trưa ... kiếm được khách sạn thì tôi lên phòng ngủ vì trời bắt đầu mưa lâm tâm, anh Tùng thì lấy xe chạy đi chơi lòng vòng thành phố.

Buổi chiều trời vẫn còn những cơn mưa nhỏ, tôi lang thang đi bộ lòng vòng thấy một dãi quán bán ốc, vào xem thì thấy nhiều món ốc như trong Nam nhưng mỗi thứ nhà bán chỉ có chừng một hay hai kí mà thôi. Có cả ốc xào dừa, nhưng khi nào khách gọi họ mới đem ra xào dừa, tôi thấy cách họ xào dừa cũng không giống như trong Nam vì ngoài Bắc không có nhiều dừa, họ dùng bột dừa, rồi bỏ thêm vài lát dừa khô lên trên khi xào, nhìn không hấp dẫn gi cả.

Móng Cái là biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc nên đồ Trung Quốc lan tràn, nếu ai muốn mua sắm hàng quà thì tha hồ vì nơi đây đồ Trung Quốc rất rẻ. Tôi thì không mua cái gi cả nên chị chạy lướt qua rồi thôi chứ không vào xem. Thành phố Móng Cái khá vắng vẻ, dù rằng có nhiều khách sạn lớn nhưng không thấy có khách, nhiều khu shopping rộng rãi nhưng vắng teo và bỏ hoang. Tôi nghĩ có thể mấy năm trước hàng Trung Quốc được ưa chuộng nên Móng Cái đã biến nhiều người thành đại gia vì tôi thấy có khá nhiều xe hơi xịn chạy, nhưng từ khi Trung Quốc làm đồ ẩu và nhiều chất độc và Việt Nam bắt đầu có phong trào “ người Việt mua hàng Việt” nên hàng Trung Quốc có vẻ ế ẩm ra.

Buổi tối hai anh em chạy lòng vòng đi kiếm món ăn thi khống thấy món gi ngon hết. Cuối cùng đành ghé vào một quán cơm nhỏ gọi vài ba món vớ vẩn ăn cho qua bữa rồi về ngủ vì thành phố chẳng có gi để nhìn ngắm. Anh Tùng có chạy ra Trà Cổ để ngắm biển nhưng anh nói cũng không có gi đẹp cả. Những bài báo ca ngợi Trà Cổ quá chừng nên thường hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều. Chúng tôi lên giường ngủ sớm để sáng đi tiếp.

Buổi sáng Móng Cái mưa lâm râm, chúng tôi dậy sớm phải gõ cửa phòng chủ nhà để mở cửa cho chúng tôi, họ bảo : “ sao mà dậy sớm thế?”. Thật ra lúc đó cũng đã là bảy giờ rồi... trời mưa chúng tôi phải trùm áo mưa để đi kiếm một món ăn đó là bánh đa Cù Kỳ ( ngoài Bắc bánh phở được gọi là bánh đa nếu chúng đã được qua một lớp màu nâu). Chúng tôi hỏi bà chủ khách sạn đường đi thì bà chủ chỉ đường nhưng cuối cùng cũng đi lạc, phải hỏi hai lần mới tới được quán ... Sau này tôi nghiệm thấy rằng dù vốn tiếng Việt tôi khá như vẫn thường khg hiễu khi nghe người Bắc nói chuyện.

Sáng sớm nhưng quán khá đông, chúng tôi vào cũng gọi mỗi người một tô và lần nào tôi cũng bảo là làm ơn làm ít bánh đa thôi vì tôi không thể ăn một lần hết một to. Cái bụng của tôi có tật khi ăn thì ăn rất ít, không ăn được nhiều nhưng cứ khoảng ba bốn tiếng thì lại phải ăn tiếp. Tôi không biết con Cù Kỳ là con gi thì anh Tùng nói đó là một loại cua có càng khá to, sống ở biển, đặc biệt ở miền Bắc thì có nhiều như Móng Cái hoặc Vịnh Hạ Long. Tô bánh đa cũng được trưng nóng rồi cho vào tô, xong trên mặt được để thịt, gạch và càng của con Cù Kỳ cùng hành lá và rau. Nếu hỏi tôi có ngon không thì tôi nói thiệt là không ngon vì cũng như các món khác nước chan không có mùi vị gi chỉ là nước xương hầm lên mà thôi. Nếu nói món đó ngon hay khác gi món kia thì tôi chỉ có thể nói đại khái là chỉ khác là trong đó có thịt gi khác không. Theo tôi mỗi món ăn thì phải có hương vị khác nhau như bún bò Huế thì có mùi xả, phở thì có mùi lá hồi, bún riêu thì có múi cua và mắm tôm… chứ nếu chỉ có nước dùng rồi trên đó bỏ cua lên thì không thể gọi là ngon được.

Ăn sàng xong thì trời vẫn còn mưa, trong những lúc nhìn mưa như thế này tôi thèm lắm một ly café đen không đường nhưng quán ăn ngoài Bắc không có café, nếu có chỉ có trà đá mà thôi, nên dù trong những lúc nhìn thấy trời mưa như sáng nay và trời lại xe lạnh, tôi cũng chỉ có thể chép miệng thở dài uống cho hết ly trà đá mà thôi. Về khách sạn, chúng tôi sửa soạn đồ cũng như cùng chờ cho cơn mưa bớt lại mới đi được.

Chờ hoài mưa không hết nên cuối cùng chúng tôi lên đường khi mưa còn lất phất.

Từ giã Móng Cái, không có gi để luyến tiếc, hay ca ngợi. Chúng tôi lên đường đi về Hạ Long ... Cũng về lại lối cũ hôm qua và khi qua Tiên Yên, chúng tôi ghé lại để xem có gà đồi ăn không nhưng cuối cùng cũng không có nên đành ăn cao sằng rồi lên đường.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/67db0132-bc56-4622-a3f8-4b048b540460_zps12302b27.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/13fd5caa-5bc0-47c6-b1cc-27a5fbf3bf5f_zpsf121dcc3.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/62adf382-0f08-4d90-8d3b-e810861e9df6_zps516c89d1.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/737f5dce-6d2f-4c42-b720-9dc3a0851d24_zps92e35a80.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/f557f56f-0789-4ea5-aefc-f4e15a3bfdb4_zpsaf6dbd4f.jpg

đôi lúc rất khó đẽ tìm ra chỗ bán bánh gật gù ... Vì thường họ khg có đẽ bản ... Chúng tôi thấy bản bánh như khi hỏi thì khg có ... Họ chỉ chỗ khác và nơi chúng tôi đến thì chỉ là một căng nhà nhỏ, khg bản hiệu gì cả ... Sau nay tôi biết thêm rằng họ chĩ làm bán cho những nhà hàng ăn cùng với khẫu nhục ... Có dư ra thì bán trong xóm ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/3aefed79-81dc-41b8-9c5f-74807644b677_zps6168d38d.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/57ec033b-33fd-455d-bbd0-90e937636cac_zps28c8528d.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/e2ee592c-0eb0-45c5-89b1-347ae94faed3_zpsd7661642.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/0d3862dd-59e8-48fc-b4d4-6d1c28fff6ce_zpsa8a39a31.jpg


Eve...

Eve.
08-08-2013, 09:37 AM
Một vòng... Đông Bắc đi tìm ẫm thực ...

Hạ Long ..
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/28cb0401-608b-4a86-8bbe-708b7852f25a_zps989d1046.jpg

Tôi không đi ra tàu để nhìn ngắm vịnh Hạ Long vì anh Tùng không muốn đi và cũng vì chuyến đi này theo tính chất là khấm phá ẩm thực nên tôi cũng không muốn tốn tiền xuống tàu ra khơi làm gi. Tôi nghĩ để dịp khác sẽ đi chơi nên chúng tôi chỉ lo dạo phố tìm kiếm món ngon Hạ Long ngoại trừ đồ biển như cua, sò, ghẹ, hến.


Trời mưa vào buổi tối nên hai anh em chỉ lòng vòng nhìn ngắm phố phường mà phố phường nào cũng giống nhau. Nhiều thông tin ăn ngon trong phố nhưng đều là những khu đồ biển nên cả hai đều không thích, nhất là nơi đây toàn cho dân du lịch nên hải sản sẽ rất mắc mà chúng tôi thì là dân chỉ thích đi tìm những thứ “ quê mùa”. Nên cuối cùng khi đến một cái chợ nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo, nơi có một cái xe bán đủ những món ăn mang về nhà ăn. Hai anh em định là sẽ mua một vài thứ rồi tìm một quán cơm nào đó ăn như ngày ở Lạng Sơn. Tại cái quán nhỏ này họ bán có chừng hơn 10 món ăn khác nhau, có món giả cầy, đậu hũ nhồi thịt, chuối ốc, phèo xào dưa chua, đậu phộng rang muối ( người miền Bắc ăn cơm thường có bát đậu phộng rang muối ăn kèm ). Chúng tôi mua chuối ốc và món giả cầy rồi đi ra tìm quá cơm và cũng như đã nói, quán thì nhiều mà người ăn thì rất ít. Vào quán cơm gọi thêm cơm và tô canh cùng một món xào và canh vậy mà bữa ăn đó họ cũng lấy của chúng tôi gần 150 ngàn, đúng là thứ gi cũng mắc cả. Ăn xong cũng chỉ mới có 8 giờ tối, nhưng chúng tôi cũng phải quay xe lại về khách sạn vì cũng chẳng có gi để đi xem ở Hạ Long vào buổi tối.


Sáng ra, như thường lệ, chúng tôi thức dậy sớm, hỏi người chủ khách sạn ở đây có món gi ngon vào buổi sáng thì ông ta cho biết ngoài ngõ có món bánh cuốn chả mực rất ngon, vậy là hai an hem đi bộ ra đó ăn bánh cuốn. Mỗi người một đĩa bánh cuốn nhân thịt và một đĩa chả mực chiên. Tôi thấy chả mực rất ngon, còn bánh cuốn ở đây cũng khá lạ vì họ cho chúng tôi rau húng quế và cả rau muống chẻ nữa. Ăn xong lại phải xách mông đi ra hàng café mới gọi được ly café ngồi nhâm nhi nhìn những cơn mưa phùn bay lất phất buổi sang Hạ Long.


Chợ Hạ Long bán toàn hải sản rất là tươi. Anh Tùng và tôi lò mò vào chợ chỉ để nhìn ngắm thèm thuồng những con ghẹ, con cua, con tôm hùm tươi roi rói. Giá mà có cho nấu nướng thì tôi cũng rủ anh mua vài món về luộc lên ăn, ở đây cũng chẳng có hàng quán nào nấu dùm cho nếu mình mua của họ như ở gần biển của sứ Cambodia, thế nên chúng tôi chỉ đi lòng vòng ngám nhìn cho nó mát mắt.


Đi loang quanh trong chợ, tôi thấy một loại trai khá lạ, xin chụp hình và hỏi người bán ... họ cho tôi biết là trái tai chua ... Trái này chỉ để nấu canh cho vào để có mùi vị chua như cà chua hay me chua. Trong Nam tôi không thấy có trái này, nhìn thấy thật là lạ.


Phía sau khu chợ Hạ Long có rất nhiều hàng bán chả mực chiên, giá cũng khá mắc, 300 ngàn một kí trở lên. Tôi chỉ muốn mua mấy miếng ăn thử mà họ không chịu bán lẻ nên thôi. Hồi sáng tôi có thử khi ăn món chả mực ở tiệm bánh cuốn rồi nên nghĩ có ngon thì cũng chừng ấy thôi. Nhưng khi có dịp đi Coto, lúc trở về ghé ngang chợ Hạ Long để mọi người mua hải sản, vì biết trên xe đông người nên tôi có mua nửa kí để mời mọi người trên xe cùng ăn. Miếng chả khá ngon và rất dai vì họ quét bằng tay ngay tại quầy bán, có điều hơi nhiều mỡ. Nơi đây còn có chả giò cua mà người miền Bắc gọi là nem cua biển ... hồi mới về Việt Nam tôi thấy một quán ăn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ở Sài Gòn để tên là Nem, tôi tưởng là nem chua nên vào gọi 3 cái. Có nhân viên nói : “chỉ có một mình chị thì ăn làm sao hết, chị chỉ nên gọi một cái thôi vì một cái có giá là 50 ngàn rồi....Đến khi họ đem ra tôi mới giật mình vì cái nem rán của bé là một cái chả giò được gói hình vuông cắt chéo thành bốn miếng cho tôi ăn với bún và rau. Thiệt tình đúng là mình nhà quê hết chỗ nói luôn.


Lòng vòng chợ xong về lại hotel, chúng tôi chuẩn bị check out để đi Hải Phòng. Khi ra khỏi thành phố thì trời mưa cũng giống như hôm chúng tôi ra Móng Cái vậy ... Chúng tôi chạy từ cầu Bãi Cháy (nơi xe thường đưa người xuống để lên tàu đi ra vịnh Hạ Long ) .. đi dọc theo men biển thì đoạn bờ biển nhập với QL18, đường đang trong thời kì sửa chữa nên bụi bặm và cũng rất là đông xe cộ. Ra khỏi thành phố một tí thì bánh xe Anh Tùng bị xẹp bánh, vậy là chúng tôi phải dắt bộ qua bên kia đường vào một tiệm sửa xe để vá lại, may là xe bị xẹp ngay đoạn đường còn đông dân cư nên cũng dễ. Tôi ra đầu ngõ ngồi uống trà chờ anh, lúc đứng dậy đi bà chủ còn không lấy tiền trà và còn chúc chúng tôi đi đường may mắn.


Tiếp tục lên đường thì trời lại có vẻ mưa nhiều hơn, thế là chúng tôi phải dừng lại trú mua ở nhà một bà cụ. Nhìn cảnh nhà bà cụ mà thấy thương quá, bà có một quầy hàn nhỏ để bán trước nhà với vài chai nước và thuốc lá, căn nhà nhỏ trước sau trống trơn, không có gi đáng gọi là “ thời đại mới” hết, toàn những thứ có lẽ cũng gẫn đất xa trời như bà. Chúng tôi lấy bánh và trái mận mang theo ra mời bà ăn và chúng tôi gọi trà uống. Hỏi chuyện gia đình bà và vùng này trồng trọt những gi, bà nói chuyện tôi nghe câu được câu không. Lúc trời hết mưa, chúng tôi từ giã bà để lên đường, nhìn dáng người lom khom trùm áo mưa ra ngồi trước quầy bán nước thấy mà thương.


Trên đường đi về Hải Phòng anh Tùng chọn đường làng để đi nên phong cảnh rất đẹp. Tôi thích những con đường nhỏ vì phong cảnh hơn những đại lộ lớn thênh thang. Con đường hai bên toàn là nước biển, và nhìn ra xa vẫn còn nhiều hòn núi đá, vậy nên vịnh Hạ Long có rất nhiều hòn núi đá nhỏ nhấp nhô. Đường đi thoáng, ít người đi nên chúng tôi vừa chạy vừa thưởng thức phong cảnh hai bên đường thỏa thích.


Khi đến Quảng Yên thì chúng tôi thấy nhiều bàn trước hiên nhà để bày bán nem chua ... chúng tôi ghé đại vào một quán hỏi mua một ít. Chỗ mua họ không bán ăn liền mà phải đợi vài ba hôm mới ăn được .. Nơi chúng tôi mua nem thì họ kg có bán chạo ăn tại quán mà chỉ hình thức mang về ...Chúng tôi chạy tiếp, khi ra đến gần phố, trước cổng bưu điện thì có một hàng gánh nhỏ bán nem chạo, nem chua ăn liền. Cô bán hàng tên là Nhật nên cô đặt là “ cô Nhật đặc sản nem chạo, nem chua”. Chúng tôi xà vào kéo ghế ngồi ăn món này. Lúc đo tôi cũng lấy nem vừa mua ra ăn thử, rồi sau đó ăn nem cô làm ( thật ra cô cũng lấy từ chỗ khác, những nơi mà họ làm ra thôi) ngon hơn nem chúng tôi mua. Món nem chạo đại khái giống như món bì cuốn trong Nam nhưng ở đây thì khi ăn người ta sẽ lấy bì, miếng thịt vai thái nhỏ cho vào tô chộn lên với thính đậu phộng giã rồi để đó, khi ăn bạn chỉ lấy bánh tráng, rau thơm đủ loại tự cuộn ăn. Nước chấm thì là ngước mắm pha chế khá nhạt mà bạn có thể húp xì xụp. Mấy món này tôi thấy ở Hải Phòng cũng có bán, rồi về Hà Nội phố cổ hàng Buồm cũng có.


Ăn xong chúng tôi không quên mua chục cái nem chạo của cô Nhất, và lên đường tiếp tục cuộc hành trình..

Eve...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/60574c6e-a3ce-4302-b940-83859592ce4a_zps30553f6a.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/efbb1d57-0a98-4b0b-9efa-e166f2811337_zpsc34a57c4.jpg
h

[IMG][IMG]http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/e0868275-8e99-4e0d-8dcb-98acb75d083b_zps4caf4672.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/dbc5fd84-c14e-4eeb-b616-7743e47689fe_zps328a86bf.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/9a2b94f9-bc5e-40ca-a97d-c5731e723a4c_zps18ef7251.jpg

Chã hiểu sao khi bõ dấu đều bị mất chử ...

Nem được gói trong giấy kiến .. Song mới gói lá chuối ...

p
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/7c8682ef-b262-415a-9402-8cf346c719e1_zps75512496.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/658f1bee-4244-4c85-a682-77606d4c8251_zps903ab5f4.jpg
Nem của cô Nhựt được gói trong lá ổi ngon hơn ...


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/7e3f8980-ce82-4446-a4ac-d47fe5bd3929_zpsd5f0b837.jpg[/
IMG]
[IMG]http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/43cc628e-d346-4bbe-8912-584bde3e3ee6_zpsc2cfc8ea.jpg

Platinum
08-19-2013, 08:48 PM
Chị Eve ui, chị đi tới đâu rồi? Mong chị bình an và sớm viết thêm cho mọi người đọc nha. (Hy vọng chị không có treo cờ như từng kể trong mấy post trước)

Hanhgia
08-22-2013, 03:02 AM
Chị Eve ui, chị đi tới đâu rồi? Mong chị bình an và sớm viết thêm cho mọi người đọc nha. (Hy vọng chị không có treo cờ như từng kể trong mấy post trước)

Eve,

Eve có khỏe không? Có bị ai làm phiền không? Vài câu Eve đã viết trong blog làm tôi hơi e ngại.

Wish you the best.

khờ khạo
08-22-2013, 04:54 AM
em nghĩ chị ấy ăn uống linh tinh nên đau bụng tí xíu thế thôi, đừng lo

Camel
08-23-2013, 03:23 PM
(Hy vọng chị không có treo cờ như từng kể trong mấy post trước)

Suy cho cùng những người như Eve mà viếng "XXXX" ... chỉ khiến cán bộ quản giáo "mau hư hỏng" nên chả có nhà nước nào dám thử ;)

Eve.
09-19-2013, 11:06 PM
Suy cho cùng những người như Eve mà viếng "XXXX" ... chỉ khiến cán bộ quản giáo "mau hư hỏng" nên chả có nhà nước nào dám thử ;)

D... à ...


Chắng cổ vũ, lo lắng cho người ta " ăn cơm tù " mà còn nói như rứa. Như mà thiệt tình chỉ có D... Là hiểu em thôi.
Sau khi leo Fasipan song thì bọn quan giáo "hư hỏng" 70% ...;)


Dear everyone ...


Eve cảm ơn mọi người lo lắng và theo dõi cũng như động viên Eve trong những ngày qua ... Eve vẫn bình yên vô sự vừa trở về sau hai ngày một đêm leo Fasipan ... Người đang còn ê ấm chắc phải nghỉ một ngày, mai mới tiếp tục hành trình ...

Khi nào rảnh Eve sẽ viết thêm ...

Eve...

PhPhuongVy
09-20-2013, 09:50 AM
Mừng Eve đã bình yên trở về sau khi chinh phục được ngọn núi Fansipan cao nhất nước.

Eve.
09-25-2013, 06:55 AM
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/image_zpsf841569d.jpg

Trong đâu của tôi nhiều thứ quá ... Trải qua hơn sáu tháng đi qua từng vùng miền đất nước ... Cái đầu của tôi muốn nổ tung ra ... Tôi ghi nhận lại rất là nhiều nhưng lại là không đầu không đuôi ... nên muốn chia sẻ ngay cùng mọi người thì lại " sợ " rằng vì sự lung tung của tôi mọi người sẽ nghĩ tôi không coi trọng người đọc nên cứ viết rồi để đó ... Mà càng để càng " ham hố " càng muốn chia sẻ ... Biết làm sao đây ... Cái gì cũng ham muốn hết ...

Đêm nay tôi buồn và cô đơn quá ... Tôi viết lên những vụn vặt ra đây trong lúc đã từ " cõi chết " tưởng chết trở về ...
Bởi một chút thôi ...xém chút thôi xe của tôi đã đâm đầu xuống núi ... Giờ về được Bắc Cạn tôi đang dỗ mình bằng rượu táo mèo ...



Tôi đã té xe đúng 12 lần .. Và cảm tạ ơn Chúa tôi chỉ bị trầy sước từ đầu đến chân ...


Tôi đã đi qua từng chặng đường của đất nước vn này cùng một chú chó 6 tháng tuổi và nếu không có nó tôi nghĩ tôi sẽ không vượt qua được những chặng đường khó khăn ... Cùng sự cô đơn khi một mình giữa núi rừng ... Có lúc tôi đã té và nhờ có nó mà tôi đã quên đi nỗi đau của mình và chỉ nghĩ đến nó mà thôi ... Có những lúc lái xe căng thẳng ... Đầu của con chó dựa vào đùi tôi đã đem cho tôi sự ấm áp, và lâu lâu tôi lại xao đầu nó để tìm hơi ấm ... Boogie đã đem cho tôi sức mạnh ... Nó đã giúp tôi nhiều hơn nhưng gì tôi có thể cho nó ... Cảm ơn Duy cậu chủ của chú " thỏ " ( tên Duy đặt cho nó mà tôi đã sửa lại ) ...đã cho nó đi theo tôi ...


Tôi đã vừa đi vừa khóc khi thấy sau 38 năm hết chiến tranh miền Bắc vẫn còn nhưng con người sống vô cùng nghèo khó ...


Tôi đã gặp nhiều con người tốt và cũng có những con người chỉ biết sống cho riêng họ ...


Tôi đã đến tận cùng của đất nước VN ...mũi Cà Mau hay đầu non Lũng cú ... Đồng Văn.


Tôi đã có lúc đứng trên ngọn Fansipan chót dót mà đau lòng vì chung quanh đầy những rác ...
... Như cũng đã ngây ngất nhìn người bạn trẻ chỉ mới quen trong đoàn leo Fan xin cùng cầm lá cờ tổ Quốc ...

Tôi đã chịu ơn rất nhiều những con người trên đường đi đã không ngại dừng lại để đỡ xe khi tôi ngã ...


Tôi đã chịu ơn ngươi Bản Tộc không hiểu tôi nói gì nhưng khi tôi xoa bụng thì bưng cho tôi một bát ngô ... Tôi đã khóc khi ăn vì nhìn họ tôi liên tưởng được gia đình "chị Dậu" trong truyện Tô Hoài ... Hình ảnh linh động đến của từng con chữ hiện ra trước mắt tôi ... Cái ổ rơm lót nằm và những đứa trẻ không một mảnh quần áo che thân. ... Ở thế kỷ 21 này vẫn có những con người như thế sao ?


Tôi đã cô đơn trên những chặng đường mà đôi lúc phải vỡ òa lên khóc ...
Tôi đã gọi tên Anh giữa núi rừng đêm khuya để trái tim tưởng đã không còn biết nghĩ đến hai chữ " tình yêu " ... Rằng " em vẫn yêu Anh " khi núi rừng Tây Bắc qua giống San Fransico ... Lake Tahoe của ngày chúng mình ...


Viết đến đây ... D đã biết em " xỉn " rồi phải không ? ...


Phải ngừng thôi ...

Thái nguyên ...
Cơn mưa ngoài trời đang rơi
lộp bộp .... Tí tách
Tiếng con chó sủa bên nhà
Con Boogie cuộn tròn bên chân em
và em
em rất nhớ Anh ...


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/image_zps16c1de92.jpg

[IMG]
Eve ...

CCG
09-25-2013, 07:11 AM
và em
em rất nhớ Anh ...


Eve ...


hay quá Eve ah......

http://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/031.gifhttp://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/031.gifhttp://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/031.gif

Eve.
10-06-2013, 11:16 AM
Một vòng... Đông Bắc đi tìm ẫm thực ...

Đông bắc hết

Tuy thị trấn Tiên Yên nhở nhưng cái nhưng cả hai chúng tôi đều thích khu chợ nhỏ này, dù rằng nó không sạch sẽ như nhựng khu chợ khác nhưng người bán hàng thì rất nhiệt tình. Anh Tùng lang thang tìm kiếm những gia vị đều được chỉ dẫn rất nhiệt tình. Hai bà cụ tôi chụp hình thì cứ thích nắm tay tôi và khen tôi “ phúc hậu” vì có lẽ dáng người tôi ú ú, tròn tròn nên bà cụ nắm tay tôi miết. Chúng tôi lang thang trong phố Tiên Yên thì tìm thấy bánh gật gù. Một người chị cho chúng tôi đến chỗ làm bánh đó, chúng tôi vào nhà xin mua và xem cách làm, tìm hiểu món bánh gật gù như thế nào.

Đó là loại bánh như bánh cuốn nhưng nó được tráng dày hơn và khi chín người ta cuộn tròn nó lại theo chiều dài của bánh. Khi cầm bánh lên thì nó gật gù, lắt léo nên người ta gọi nó là bánh gật gù, cách giải thích cũng khá buồn cười. Bánh gật gù được ăn với nước mắm pha và nếu nước pha được làm từ xương heo thì mới đúng gu. Chúng tôi cầm bịch bánh ra chợ nơi có hàng bánh cao sằng, cô ấy vui vẻ cho chúng tôi mượn chén đĩa và nước mắm để ăn món bánh gật gù mà trong khi chúng tôi chẳng mua bánh của cô. Thật ra lúc ghé lại lần thứ hai thì tôi cũng đã xơi một đĩa rồi. Thấy những người trong chợ Tiên Yên đều rất dễ thương nên anh Tungfmua được khá nhiều món mà theo anh thì nó rất tươi và ngon. Dĩ nhiên chuyến đi của tôi còn dài và tôi chẳng có chỗ nào để có thể mang theo thứ gi nên tôi chửng mua gi cả. Trong chuyến đi này về tôi chỉ mua ít trà tuyết khi ở hồ Ba Bể và một ít trái mắc mật khô để về làm thử món heo quay.

Chuyến đi của tôi kết thúc khi từ Hải Phòng sáng hôm sau chạy một mạch về Hà Nội.

Tôi check in vào hotel quen hôm từ Sài Gòn ra và anh Tùng thì về nhà bà cô của anh cũng trong khu phố cổ. Lúc về đến nơi thì tôi khá mệt và bơ phờ sau chuyến đi dài ngày nhưng đầy ấn tượng. Hai chúng tôi chia tay và không hẹn ngày gặp lại. Là dân đi bụi, thì những người bạn đồng hành khi gặp gỡ cũng như chia tay chúng tôi không thấy bùi ngùi gi nhiều ngoài những hành trình, những nơi đi đến và mang theo những hình ảnh kỷ niệm trong chuyến đi. Tôi rất mong sẽ được đi thêm cùng anh, nhưng có lễ anh Tùng là người thích độc hành nên tôi không muốn phiền thêm anh nữa. Sau hai ngày nghỉ ngơi, tôi tiếp tục lên đường đi Coto và theo cô bạn đi Sapa. Chuyến đi này tôi đã có kể ở trên rồi nên không cần phải nói nhiều thêm. Những ngày sau đó tôi cố gắng để có thể đi thêm cung Tay Bắc nhưng chuyện thuê xe khó khăn nên tôi đi một mình thì sẽ khó thành công vì tôi rất dở đọc bản đồ.

Sau máy ngày nghỉ ngơi khi từ Sapa về tôi đã cần thuôc uống. Bắc sĩ cho tôi biết tôi có thể đến bệnh viện Việt Pháp để xin thêm nhưng tôi thấy cần phải trở vào trong Nam dù rằng tôi vừa mới quen một cậu bạn trẻ muốn cùng tôi đi Tây Bắc. Nếu tôi theo cậu bạn này đi thì có lẽ tôi sẽ được đến những nơi khá thú vị vì cậu bạn trẻ này đã đi nát miền Bắc, nhưng sau gần một tháng ở ngoài Bắc tôi cảm thấy khá mệt mỏi vì ăn uống không vừa miệng, và tính khí của tôi quá bất thường bởi tôi là người lưu vong. Nhìn quang cảnh của một đất nước khi nhà cầm quyền còn “ quá ngu xuẩn” tôi tường khóc khi ấm ức hoặc thương xót khi thấy một cảnh tượng mà theo tôi đã làm cho đất nước này “ chẳng biết bao giờ mới ngóc đầu lên được” nên tôi quyết định đi về miền Trung thăm Huế, Đà Nẵng, Hội An, và Xứ Quảng. Tôi có hứa với các bạn ở miền Bắc sẽ trở ra lại để tiếp tục hành trình Tây Bắc và sẽ leo Fansipan.

Tôi chuẩn bị cuộc hành trình ra Huế

Eve...

Lê Nguyễn Hiệp
10-06-2013, 05:00 PM
Chúc Eve vui vẻ rong chơi khắp miền đất nước.

Eve.
10-07-2013, 08:39 AM
Huế thơ mộng ...

Từ giã Hà Nội tôi khởi hành đi Huế ... lần đầu tiên tôi biết Huế là khi tôi mười bảy tuổi ... đọc truyện “ mưa trên cây sầu đông” của Nhã Ca. Truyện đại khái kể về một cô bé tên Đông Nghi ( không biết có phải vì truyện này mà tôi đặt tên cho các con đều là Nghi không? Chắc có lẽ là không vì tên con trai đầu là Hà Nghi vì tôi mê và kính phục vua Hàm Nghi không đầu hàng người Pháp khi pháp sang chiếm Việt Nam. Ông đã thua và trốn chạy hơn hai năm trong rừng hơn là đầu hàng. Nhưng cũng có thể là vì truyện “ mưa trên cây sầu đông” nên tên con gái sau là Ái Nghi, rồi Diễm Nghi ... Ủa, mà tại sao không là Đông Nghi nhỉ? Vậy cũng có thể là không? ).

“ Mưa trên cây sầu đông” của Nhã Ca kể nhiều về xứ Huế và nhiều mùa mưa dầm ở Huế. Tôi đến Huế vào mùa nắng, nắng cháy da cháy thịt đốt nóng những cánh đồng lúa và biển.

Tôi đến Huế không có những cơn mưa dầm dề như trong chuyện kể, nhưng tôi vẫn cảm nhận được Huế trong những cơn nắng gắt khi nhìn những con đường thơ mộng trãi rộng ngoài nội thành ... những cánh phượng nở rộ trên cây... những con đường rợp bóng cây thẳng tấp mát rượi trong nội thành Huế ... và thế Huế quá đẹp và thơ mộng dù Huế nắng …

Huế nổi tiếng trong nhiều thơ văn khi người ta viết về Cầu Tràng Tiền 12 nhịp eo ọt ... khi bánh xe đạp đi qua những thành gỗ tưng tưng, khi các cô gái thả bộ trong chiếc áo dài màu tím tung bay như nay khi tôi đến Huế thì cầu Tràng Tiền không còn eo ót nữa mà nó đã công nghệ hóa, theo thời gian công nghệ tiên triển cầu Tràng Tiền đã giống như bao nhiêu chiếc cầu khác trên đất nước Việt Nam, tôi buồn vì không kiếm được chiếc cầu Tràng Tiền như trong truyện. Những nhịp gõ nhịp điệu, những sự cũ kĩ khi đi xe đạp của cô bé Đông Nghi chạy qua cầu.

Chùa Thiên Mụ chỉ cách nội thành Huế không qua 15 phúc đi xe máy hoặc chọn cách đi tàu trên sông hương ... người ta bảo khi đến chùa Thiên Mụ không nên đi có đôi có cặp vì khi về sẽ bị chia cách nhau. Chẳng biết điều đó có đúng không? Trong trí tưởng tượng của tôi chùa nằm trên ngọn đồi cao và xa thành phố... Đi xa lắm, Đông Nghi đã đạp xe rất xa để lên chùa ngồi đọc thư tình. Nhưng giờ thì chùa lại rất gần, như tôi mừng vi cũng như trong trí tưỡng chùa nằm trên ngọn đồi cao và chùa vẫn giữ được vẻ mộc mạc đơn sơ, những cây hoa sứ nở trắng thơm ngát. Đi giữa trưa nắng gắt, tôi vẫn thấy được hình ảnh có chút thơ mộng, linh thiêng từ hương khói nghi ngút lan tỏa trong sân chùa và sau ngôi chùa. Vẻ đẹp của chùa vẫn còn như trong sách vở.

Sau khi viếng chùa Thiên Mụ, tôi đi lên chùa Huyền Không , ngôi chùa này nằm trên núi cao, từ Huế đi vào chỉ mất khoảng 30 phút, đường hơi xấu. Chùa mang vẻ đẹp rất Huế, trang nghiêm và nhiều bài thơ văn được khắt khắp nơi trên vách đá hoặc treo trong sân chùa ... Tôi thích ngôi chùa này vì nó nằm trên ngọn đồi cao tách biệc hẵng mọi đời sống bên ngoài ... dù rằng chùa Huyền Không này không phải là ngôi chùa "cổ" như tôi thích nó nhiều hơn hết vì vẽ mộc mạt bao quanh ... Ở Huế nhiều đền thờ vua chúa và chùa thì nhiều vô sồ kể, nếu để đi cho hết chùa ờ Huế tôi nghỉ sẽ phải mất it nhứt ba tháng ... Tôi chỉ đi thăm viên vài ngôi chùa, và chùa Huyền Không là nơi tôi thầy mang đậm nét Huề nhứt ... Tôi nghỉ khi đến Huế ngoài việc thăm thú các đền, lăng tẫm thì không nên bỏ qua ngôi chùa nay ... Đặc biệt trong chùa chỉ có sư nam tu, thầy chủ trì khá trẻ và ít nói, tôi ngồi nghỉ trưa trong chùa, nằm dưới những lát gỗ bóng loàng mát rượi. Dù không có tín ngưỡng nhưng tâm lúc nào cũng cảm thấy rất tĩnh khi đến chùa.

Ở Huế bồn ngày lang thang thăm đền chùa, lăng tẵm và cung điện vua ... Nội thành cung điện vua đời nhà Nguyễn tất cả đều cũ kỹ, đổ nát như với những hành lang dài, nhũng cột nóc, những nhà gỗ còn lại cũng làm tôi mường tượng được những ngày vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương ở đây, những qui nghi cung đình và sự thay đổi khi ông vua tây hóa trở về. Tôi phải thầm cảm ơn những gì tổ quốc Việt Nam còn giữ lại được sau bao nhiêu năm bị tàu, tây đô hộ ... quốc gia không bị tan rã như Tây Tạng và nhiều quốc gia phải nhập vào Trung Quốc ...

Lang thang đi trên hàng lang dọc theo những cung điên củ còn sót lại và đang tu sửa … bước qua cái sân nắng chaý nóng da thịt, tôi có thể thấy trong trí tưởng mình về Hoàng Hậu Nam Phương thong thả nhẹ nhàn đi trên hàng lang này ngày xưa … hay có thể vào một ngày chiều mát mẽ nơi đây các hoàng tử và công chúa đã từng chạy nô đùa … Hình ảnh ầy lờ mờ trong trí tưởng tôi đủ đầy để làm cho lòng tôi dụi hẵng đi trong cơn nắng nóng mùa hè đang cháy da thịt mình lúc ấy …

Tôi yêu Huề và Huế rất thơ trong trái tim tôi ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/680bbea0-c924-42f7-ac98-73c735bd23de_zps7f9a8797.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/df8934a0-adf0-4b7e-a157-5633c41c2257_zps714f2558.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/7c5c690a-9fad-48c6-a127-d291b1e3e7d6_zpsc40e43ac.jpg




Eve ...

Tiếp ... Eve sẽ viết về những món ăn ngon và rẽ ở Huế ...
cãm ơn mọi người đã chờ đợi cùng lo lắng cho Eve ...

PhPhuongVy
10-07-2013, 09:15 AM
Tên Nghi nghe dễ thương lắm, Eve. Hà Nghi, Ái Nghi, Diễm Nghi, Đoan Nghi, Vịnh Nghi...


Chùa Thiên Mụ chỉ cách nội thành Huế không qua 15 phúc đi xe máy hoặc chọn cách đi tàu trên sông hương ... người ta bảo khi đến chùa Thiên Mụ không nên đi có đôi có cặp vì khi về sẽ bị chia cách nhau. Chẳng biết điều đó có đúng không? Trong trí tưởng tượng của tôi chùa nằm trên ngọn đồi cao và xa thành phố...
Hai người nắm tay nhau lên thăm chùa Thiên Mụ, chẳng bao lâu sau, nhanh lắm, một người mất và một người chưa mất mà đã phải đầu thai kiếp khác.

Tiếc quá, khi xưa chị không có đủ thì giờ để đi thăm các chùa ở Huế, một nét đặc thù của Huế. Chùa Thiên Mụ nằm ở Kim Long thì phải, trên đồi cao, phải leo nhiều bậc thang mới lên tới, lên đó nhìn được xa xa giòng sông Hương uốn khúc.

Chị xin theo chân Eve về Huế để thăm những chốn cũ và những nơi chưa kịp đến.

Eve.
10-07-2013, 09:23 AM
Tên Nghi nghe dễ thương lắm, Eve. Hà Nghi, Ái Nghi, Diễm Nghi, Đoan Nghi, Vịnh Nghi...

* * *

Hai người nắm tay nhau lên thăm chùa Thiên Mụ, chẳng bao lâu sau, nhanh lắm, một người mất và một người chưa mất mà đã phải đầu thai kiếp khác.

Tiếc quá, khi xưa chị không có đủ thì giờ để đi thăm các chùa ở Huế, một nét đặc thù của Huế. Chùa Thiên Mụ nằm ở Kim Long thì phải, trên đồi cao, phải leo nhiều bậc thang mới lên tới, lên đó nhìn được xa xa giòng sông Hương uốn khúc.

Chị xin theo chân Eve về Huế để thăm những chốn cũ và những nơi chưa kịp đến.

Chào chị PhuongVy ... cãm ơn chị đã khen tên các con em và đã đọc bài and comment trước tiên ... tính Eve vẫn trẽ con viết bài mà không thấy ai nòi gì thì không "được xiêng" cho lắm ...

Eve đến Huề hai lần ... chuyện kể trên được ghi lại vào tháng sáu, vừa rồi tháng chín Eve lại một vòng nửa vn và lại ghé Huế lâu hơn lần trước vì Eve rất thích Huế ... Nòi chung thành phố Huề du lịch rất "dễ thương" ... Eve yêu Huề và bài ghi về Huế nhiêu hơn các thành phố khác ...

Eve ...

Eve.
10-07-2013, 09:27 AM
Chúc Eve vui vẻ rong chơi khắp miền đất nước.

chào anh Hiệp ... Eve cãm ơn anh đã có lời hỏi thăm ...

Eve...

PhPhuongVy
10-07-2013, 03:37 PM
Tháng sáu thì Huế nắng lắm, lại thêm thỉnh thoảng gió Lào thở những làn gió nóng rát như lửa từ bên kia Trường Sơn qua phía biển Thái Bình. Eve được về Huế những hai lần, ước gì chị được về Huế một vài tuần, một lần nữa thôi.

Eve nhắc chị mới nhớ, giòng sông Hương ở ngay trước mặt chùa Thiên Mụ. Eve có đến thăm các lăng tẩm không? Chị có đến Lăng Tự Đức, xem được hoàng bào của vua Tự Đức và áo của một vị ái phi. Không biết có phải chiếc áo trong bài thơ khóc nàng của vua Tự Đức "Đập cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi". Khi thăm Lăng Khải Định, chị tinh nghịch khoác chiếc ví lên chuôi kiếm của tượng vua và chụp hình cùng với ông vua. Khi về, hình nào rửa ra cũng đẹp, chỉ có những tấm hình chụp cái ví trên chuôi kiếm của vua thì đen xì thùi lùi. May mà sờ cổ thì cái đầu của chị vẫn còn (nhưng lại quên mất không nhớ chị có thăm những lăng nào khác nữa).

Những người phụ nữ Huế khi gánh hàng ăn đi bán rong có còn mặc áo dài không Eve?

Platinum
10-09-2013, 08:38 PM
Chi Eve ui, P đang chờ nghe món ngon vật lạ của Huế nè.. Ráng siêng siêng lên nha bạn mình ..

Eve.
10-10-2013, 01:15 PM
Tháng sáu thì Huế nắng lắm, lại thêm thỉnh thoảng gió Lào thở những làn gió nóng rát như lửa từ bên kia Trường Sơn qua phía biển Thái Bình. Eve được về Huế những hai lần, ước gì chị được về Huế một vài tuần, một lần nữa thôi.

Eve nhắc chị mới nhớ, giòng sông Hương ở ngay trước mặt chùa Thiên Mụ. Eve có đến thăm các lăng tẩm không? Chị có đến Lăng Tự Đức, xem được hoàng bào của vua Tự Đức và áo của một vị ái phi. Không biết có phải chiếc áo trong bài thơ khóc nàng của vua Tự Đức "Đập cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi". Khi thăm Lăng Khải Định, chị tinh nghịch khoác chiếc ví lên chuôi kiếm của tượng vua và chụp hình cùng với ông vua. Khi về, hình nào rửa ra cũng đẹp, chỉ có những tấm hình chụp cái ví trên chuôi kiếm của vua thì đen xì thùi lùi. May mà sờ cổ thì cái đầu của chị vẫn còn (nhưng lại quên mất không nhớ chị có thăm những lăng nào khác nữa).

Những người phụ nữ Huế khi gánh hàng ăn đi bán rong có còn mặc áo dài không Eve?

Chị PV oiii,

Tháng sáu đúng là ở Huế nóng lằm ... nóng đến nổi Eve đã phải đi ra Sông Hương mà tắm, và đã lội đi, lội về không nghí vởi bốn người không quen biết hô tống (tại họ thấy một bà ú ú đòi bơi sang sông mà không có một cái phao chai nhựa như họ và vì họ khg biết là "bà ú ú" bơi giỏi ) ... chuyện này em sẽ kể trong bài viết về sông Hương ..
Dạ, Eve cũng đi hầu hết lăng tẫm như toàn đi "chui" thôi :D ... tại ghét vé mắc wa ... (chuyện này cũng sẽ kễ sau ) .... hihihi Eve đang câu khach' mà ...
Dạ, phụ nử ở Huế khg còn mặc áo dài để đi bán nửa chị ạ ! như mặc như vầy nè ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/bc5b05cc-a643-4a68-aea1-1c0e500fa207_zps007c2d0b.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/416f679c-75ce-43a8-9dc1-248b6d08d83a_zps3445514e.jpg

Eve ...

Eve.
10-10-2013, 01:17 PM
Chi Eve ui, P đang chờ nghe món ngon vật lạ của Huế nè.. Ráng siêng siêng lên nha bạn mình ..

Het thang nay ranh Eve se viet nhieu them ... gio con dang lang thang nen doi luc khong the viet nhieu duoc ... nhut la chi fai dung ipad thoi ...
Rat cam on Platinum doc bai nhe' ... Hé mo chuc la Eve rat me may mon Hue ... mon banh canh Nam Pho la ngon nhut xu Hue do ...

Eve...

Camel
10-11-2013, 03:53 PM
Eve.

Một vòng... Đông Bắc đi tìm ẫm thực ...

Eve đến Huề hai lần ... chuyện kể trên được ghi lại vào tháng sáu, vừa rồi tháng chín Eve lại một vòng nửa vn và lại ghé Huế lâu hơn lần trước vì Eve rất thích Huế ... Nòi chung thành phố Huề du lịch rất "dễ thương" ... Eve yêu Huề và bài ghi về Huế nhiêu hơn các thành phố khác ...



Eve này , đọc cái title đề mục "Một vòng... Đông Bắc đi tìm ẫm thực ..." của Eve là đã cảm thấy nhức nhối rồi ! :D

Ở đâu chui ra một "bà xẩm" hết sức là vô tư .... mang cái mạng số tạm gọi là "số hưởng" ! Chẳng phải ai cũng có cơ hội leo lên ngọn Fan-si-fan, ai cũng thể ngôi giữa núi rừng , ngắm mưa uống gụ dù là độc ẩm . Lắm kẻ thèm có được cái cảm giác cô đơn cùng cực ... cho nó lè mà cả đời chẳ dám mơ nữa là .


Rồi nào lội bì bõm giữa dòng Hương Giang lặng lơ` ... mà khong phải lội ngoài kinh Nhiêu Lộc nước đen ngòm ngòm ... mỗi một ngày của Eve có được bây giờ .... anh nghĩ chắc kiếp trước Eve phải khéo tu lắm đấy ;)

Cùng thời gian Eve đang thời những của ngon vật lạ từ bắc chí nam thì ở đây có nguoi mỗi ngày ra bên hông nhà máy ... xe hơi ở Smyrna nhìn mưa , gọi phone về nhà thăm thằng con mới vài tháng tuổi , dặn dò người nhà ráng lo cho cháu mấy hôm nữa bố nó sẽ về tắm cho nó :D ... lẽ ra thì thấy đời sống này nó cũng đẹp lắm rồi nhưng khi phải đọc "hưởng bút" của Eve mình mới cảm nhận thấy góc đời mình coi vậy mà nó buồn ... sống chỉ là bổn phận , làm cái gì cũng vì ai khc thay vì vì mình :(

Eve.
10-11-2013, 08:58 PM
Một người bạn của Eve khi biết quyết định "sẽ sống ít kỷ" cho riêng mình bằng cách ... ở lại VN và đi đã nói "Em sẽ không chiu được những đều mắt thấy tai nghe ở đây đâu ... và em sẽ bị tất cả mọi thứ đau thương đó ăn món đi ... vời tinh' khí của em, với tâm tình của em, với trai tim của em ... VN sẽ làm em một là chết mòn, hoặc là sẽ nổ tung ra ... Em sẽ chết ở đó ... "

Và thật sự đến hôm nay ... Eve sắp nổ tung ra, mọi thứ đang ăn mòn trái tim Eve ... mệt mõi, chán nãn, bây giờ chỉ còn muốn "về nhà thôi ..." ... dù rằng bây giờ khi bay về Mỉ nhà cũng không còn ... Eve đang là một kẽ vô sãn ...

Đất trời bao la, mà mình thì không có chổ dung thân ... đều duy nhứt còn lại là đúng "5 tất đất ... " mà cũng không còn nửa có chăng "một cái hủ ..." ...

Vietnam ... I am done with you ...

Eve...

Eve.
10-11-2013, 09:40 PM
Cùng thời gian Eve đang thời những của ngon vật lạ từ bắc chí nam thì ở đây có nguoi mỗi ngày ra bên hông nhà máy ... xe hơi ở Smyrna nhìn mưa , gọi phone về nhà thăm thằng con mới vài tháng tuổi , dặn dò người nhà ráng lo cho cháu mấy hôm nữa bố nó sẽ về tắm cho nó :D ... lẽ ra thì thấy đời sống này nó cũng đẹp lắm rồi nhưng khi phải đọc "hưởng bút" của Eve mình mới cảm nhận thấy góc đời mình coi vậy mà nó buồn ... sống chỉ là bổn phận , làm cái gì cũng vì ai khc thay vì vì mình :(

Anh Camel ...

Có người cả cuộc đời rất mong có một cuộc sống "bộn phận" như anh, bên anh ... có được một lần nghe giọng nói "hỏi thăm ... nhắn nhủ ... về nhà ..." ... như Eve biết cuộc đời này "khốn nạn lẫn khốn khổ ..." chẵng công bằng ... khi anh có thời gian nhất định anh không có tiền, khi anh có tiến thì không có thời gian và khi anh có thời gian và tiền thì nhứt định anh sẽ không còn sức khẻo ...

Và cuộc đời đã "đá Eve" ... đá từ lúc còn bé, cho đến giớ vẫn đá và cũng sẽ còn đá Eve dài dài nữa ... nhưng Eve vẫn sống, và có lẽ sẽ sống lâu nữa để gồng mình chịu nhưng cú đá đó ... nên anh thì nghỉ Eve may mắn (mà thiệt cũng may mắn ...) may mắn bất hạnh không được những "êm đềm" trong cuộc sống mà đêm đêm chì cần nghỉ đến "góc đời" của anh, những gì quanh anh, nhưng người như anh mà thèm đến "phát khóc" lên vì ghen ..... tị ...:)

Bởi vậy anh thấy không ? ... cuộc đời vỗn chẵng bao giờ công bằng ... anh có cái người ta muốn, người ta có cái "anh khg thèm" ... ;) ...

Đúng là chuyến đi của Eve sống động lắm ... Đúng là Eve có vận may mặn (nhiều nửa là khác ... nếu nói trúng sổ chắc khg ai trúng sồ nhiều như Eve đầu ... vì đã thoát chết 3 lần ... một lần xe cán, một lần xe ép rơi xuống đèo, và chỉ mới vài ngày trước đang chạy xe trên đèo Omega từ Dalat đến Nhatrang một sợi giây cáp điện rơi từ trên trời rơi xuống (mí ông làm điện cắt dây sau mà rơi nguyên một cộng dây dài xuống ... ) khi Eve đang từ tốc độ 40km một giờ ... giây cáp quay vào xe dựt mình lại, xe ngã chết choáng ngan đường ... như mà may khg có một chiếc xe tãi nào chạy ngay đó (mà con đường này xe tải rất nhiều ... chở hoa, quả đi khắp tỉnh thành khác .. ) ... để đưa Eve về vời Chúa ... chắc Chúa cũng muốn "thử lòng" dạ Eve ... đọ xem trái tim có đập nhanh không ? mà sau lì wa không chịu "quên quá khừ" ... không chụi "hết nhớ người dưng ..." để ít nhứt khi đọc chì vài lời của anh đã ... nổi cơn ... vô duyên ... "ghen ..." với những êm đêm mong muốn "giãn dị..." wa cuộc sống của mình ...

Sồ Eve rất may mắn trong mọi thứ trừ một đều "không có ... " vậy thì Eve không nên than van phải không ? ... 14 lần ngã xe ... 3 lần cho tai nạn xe càn,xe chẹt, giây cáp điện rơi ... không biết sẽ còn điều gì đến nữa đây ... may mắn là giờ vẫn còn ngồi đây viết "lảm nhảm ... " được ...

Nhưng thôi anh Camel đừng buồn và "ghen ... " với Eve ... vì cái điều Eve có quá dễ dàng để "ai cũng có thể thực hiện đươc ..." ...biết đâu mai sau anh cũng sẽ chu du vời con trai mình, trải nghiệm cùng nó ... nhưng "góc đời " mà anh đang có, đang sống thì không ai co' thể có được hết ... Eve đang ghen đây ...

Cảm ơn anh đã viết cho Eve ... mừng anh có thêm một cháu bé ...

Eve...

Nhã Uyên
10-12-2013, 07:11 AM
Hello Eve.

Lửa thử vàng. Gian nan thử sức.
NU vào cổ vũ tinh thần Eve đây. Cho NU hug Eve một cái nhé.

NhuLien
10-12-2013, 09:47 AM
Eve nè,

Bao giờ Eve về lại Mỹ cho chị Liên biết nhé! Nhớ nhé Eve.

Thân,

Chị Liên

Eve.
10-14-2013, 08:36 PM
Một tuần nữa Eve về ... Có chi khg chị Liên ...

Eve...

tieuphu
10-15-2013, 11:45 AM
..bài viết cho anh Camel . nhưng đã làm tiều suy nghĩ và cảm động
giử gìn sức khỏe và bảo trọng . Eve


.

Eve.
10-16-2013, 12:47 PM
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/b6378a2b-537e-4824-ad1b-c69cee148f85_zps12089db6.jpg

Fansipan

Lá cờ… và một cái tát…

Tôi thường bảo sức lực mình không biết có còn nhiều để trèo lên nóc nhà Đông Dương không?... câu hỏi ấy hiện lên trong khi nhiều bạn trẻ tôi quen ở Việt Nam khuyên tôi nên leo Fan một lần cho biết…

Fansipan không phải là một ngọn núi cao mà tôi chưa vượt qua được khi còn trẻ… ngày trẻ tôi rất thích núi và thích leo núi nên cũng đã từng leo núi bằng tay, bằng dây, bằng đôi chân khỏe của mình nhưng bây giờ với số tuổi này leo ngọn núi 3120 mét thì quả không phải là một chuyện dễ… nói như thế ko có nghĩa là sức khỏe của mình không leo nổi nhưng cái ý chí, nhiệt huyết của mình không còn như ngày xưa nữa… chứ thật ra với nhiều người hơn tuổi tôi, nhất là những người ngoại quốc thì đó là chuyện thường ( nếu họ thích leo)… nhiệt huyết và ý chí của tôi thường không còn như ngày xưa nữa, qua năm tháng đã tàn lụi đi nhiều rồi… nhưng lần này với một ý nghĩ được thấy lá cờ “ Việt Nam cộng hòa” bay trên một ngọn núi cao nhất Đông Dương ( nói cho oai chứ Đông Dương thì chỉ có 3 nước là Việt Nam, Lào và Campuchia mà thôi)… Tôi có nhiều hứng phấn.

Vậy là lần thứ hair a ngoài Bắc… Lần thứ hai một mình lang thang trên rừng Bắc Việt vào mùa lúa chin đẹp nhất mà nhiều người muốn đến chỉ để chụp hình cảnh đẹp thiên nhiên thì tôi đã đi một mình với tấm long mở rộng để cảm nhận từng con đường và con người Bắc Việt một lần nữa. lần này đi không phải để nhìn cảnh, hay tìm món ăn mà để cảm nhận những vùng miền mình đi qua… Tôi thường ngừng lại chỉ để xuống gặt lúa cùng người dân trên tuyến đường đi Sapa, hái trà ở Mộc Châu, kéo sợ giăng tơ trên miền hẻo lánh Mèo Vạc mà vùng gì tên gì tôi cũng không biết… Cứ đi là tôi luôn đến tiếp cận người dân để nhìn cuộc sống của họ, tìm hiểu và suy ngẫm…

Tôi quyết định leo Fansipan chỉ vì nghĩ một điều là thấy được lá cờ Tổ Quốc tung bay… Suy nghĩ ấy làm nung náu bầu nhiệt huyết trong long tôi và tôi chỉ muốn làm như thế…

Đến Sapa tôi hẹn gặp một người đàn ông mà tôi quen trên phượt… Ông đến để chụp hình và cũng đi một mình… Lần đầu tiên gặp và ăn tối, nghe ông nói chuyện tôi thấy “con người” này là một người không thể kết làm bạn vì quá khoa khoang nhưng tính tôi hay cả nể, ít nhiều không muốn nhìn vào cái xấu của người ta nên không muốn tranh cãi những điều ông đã nói….

Ông cũng muốn leo Fansipan vì đứa con gái của ông bảo “ bố nên leo cho biết…”…. Đi đâu ông cũng đeo theo ba lô laptop để cứ có được 3G là post hình lên trên trang phượt… Con người có người thích thể hiện cái này, có người thích thể hiện cái kia… Ông thích chụp hình, hình khá đẹp vì ông bảo ông là nghệ sĩ… Tôi cũng thích những tấm hình ông chụp, có góc cạnh nghệ thuật nhưng ít nhiều cũng được chỉnh sửa bởi flick làm cho hình ảnh sống động hơn… Tôi thì lại thích cái cách tự nhiên của ông nhìn không qua photoshop….

Cũng nói them về người đàn ông này… Ông sinh trưởng ở ngoài Bắc đến năm 75 mới vào Nam, năm 20 tuổi… Mẹ người miền Nam, bố người Bắc, có nghĩa là mẹ ông là người Nam đi tập kết ngoài Bắc, như vậy có nghĩa là theo chính nghĩa thì hai chúng tôi không đứng cùng vĩ tuyến… Ông bảo bố ông là một nghệ sĩ và chính ông cũng là một nghệ sĩ… Tôi nghe ông nói về mình bằng những tự hào về bố, mẹ để lại gia sản nhiều hơn là chính ông đã tạo ra được… Tôi chán nghe nhưng tại cái tính cả nể ít phản kháng khi không cần nên cứ người ta nói thì tôi chỉ ngồi nghe mà thôi… Nhưng tôi có chia sẻ với ông việc tôi muốn làm khi leo Fan…

Thực sự tôi không phải là một người thích nói về chính trị… Nhưng tôi biết giá trị của những gi mà nước Việt Nam cộng hòa trước năm 75 để lại và các ông cha của tôi đã đấu tranh và tôi luôn giữ lập trường của mình nhưng tôi là người đàn bà nhỏ bé, cái đầu nhỏ, óc nhỏ nên tôi không thích lí luận với người khác về chính trị trừ khi người ấy đụng chạm đến thế chính mà tôi đang tôn trọng…

Tôi nói với ông rằng tôi, tôi là người quốc gia Việt Nam chứ không phải người Việt cộng sản nên lá cờ đỏ sao vàng không phải là lá cờ của tôi… Nên khi đi đâu nếu tôi giương lá cờ vàng ba sọc đỏ lên (vì với tôi nó mang nhiều ý nghĩ của một nước Việt Nam )thì xin hiểu cho rằng tôi chỉ muốn nói lên rằng trong tấm hình đó “ tôi là người quốc gia Việt Nam đã đến đây” … Cũng như nếu tôi là người Pháp tôi sẽ giương lá cờ Pháp lên rằng “ tôi là người Pháp đã leo lên đỉnh Fan”… Đơn giản chỉ có vậy thôi.

Ông đã gật đầu đồng ý với tôi về quan điểm đó… Và tôi không thích bàn luộn về chính trị hoặc tôn giáo với người đối diện, đó là hai vấn đề luôn nhạy cảm với người mới quen… Tôi luôn nghĩ mỗi người có một tư duy riêng, mình tôn trọng tư duy người khác thì họ cũng cần tôn trọng mình. Những vấn đề chính trị, tôn giáo không nên đem ra làm đề tài bàn luận.

Nhưng khi chúng tôi leo lên đến gần đỉnh Fan, đêm ngủ lại để sáng leo lên đỉnh thì chúng tôi ăn cơm cùng nhau, có rượu uống… rượu vào thì lời ra… Ban đầu ông uống rồi khoe khoang đủ thứ về mình, sau đến chuyện tôi muốn đi tắm… Trời thì lạnh mà tôi luôn nói tôi không tắm thì không ngủ được… Nhưng thực sự thì tôi là đàn bà, buổi sáng trước khi leo Fan thì tôi lại đến chu kì nên đã định là không đi được nhưng rồi cũng cố gắng vì nghĩ đã đến đây nếu đợi nữa thì sẽ mất rất nhiều thời gian nên tôi đã ra tiệm thuốc mua vài viên thuốc uống cho bớt đau bụng rồi cứ đi… Chẳng lẽ cứ nói toạc ra với ông là “ tôi cần đi….”. Sau khi cậu bạn trẻ “ đẹp trai” đi cùng đoàn ( đoàng chúng tôi có 4 người, chỉ một mình tôi là đàn bà, trong căn lều hôm đó có nhóm người Malaysia khá đông hai vợ chồng hay hai bố con người Nga, chỉ có 4 chúng tôi là người Việt Nam, vì hôm đó là ngày thường nên ít người Việt thì phải, nghe nói cuối tuần thì rất đông) có hậu ý cầm đèn pin đưa tôi đi ra ngoài để tắm, dù nước lạnh… Thật ra tôi chỉ cần lau mình sơ và rửa mặt đánh rang đôi chút, thay cái áo, mặc them áo vào mà thôi…

Về lại lều thì tiệc đã tàn, có lẽ vì cậu bạn trẻ và tôi đã đi nên tiệc tàn nhưng ông ta dù uống cũng đã rồi nhưng vẫn chưa “ đã” khoe khoang nên vẫn ấm ức. Tôi bảo ông đó đừng có ngủ gần tôi, cậu bạn trẻ nằm chính giữa… Thật ra cái sập ngủ khá chật nên tôi chỉ muốn giữ ý tứ nằm sát vào trong vách, nằm gần người trẻ tuổi đáng con mình vẫn an tâm hơn một ông già… Chờ đến khi về đến chỗ ngủ ông lại nói tiếp, chê bai tôi đủ thứ là không phải dân Phượt, dân bụi, hết chuyện ấy lại đến chuyện chú chó tôi đem theo, cãi qua cãi lại, tôi thì tính nói lí còn ông xỉn nên ông chắc chẳng biết mình nói gi chỉ khoái nói thôi… Thế là từ câu chuyện tôi cần đi tắm, đến chuyện con chó ( ông bảo tôi thích thể hiện nên đem thao chó làm người dẫn đường phải bế bồng mà thực sự thì con chó của tôi đi theo nó đi còn nhanh hơn cả người vì nó có 4 chân mà, anh chàng A Su người Mông dẫn đoàn đi có bế nó chỉ đúng hai lần , một lần là lúc leo thang, lên thang thì nó không thể leo lên được và lần thứ hai là lúc sáng lên đỉnh cũng vì đường lên thang mà chó thì không thể leo lên thang như người được… Còn hoàn toàn do Boogie – tên con chó tự leo Fan một mình… Tôi có dặn anh A Su chăm sóc nó một chút nếu cần nhưng cứ để nó đi như vậy nó mới là leo chứ ẵm bế thì khác nào nó “ bị bế” lên Fan)….

Để câu chuyện ngán lại thì từ cái chuyện tắm, đến chuyện chó, rồi đến chuyện tôi than phiền rác rưởi… Những lời nói của ông đưa ra làm cho tôi lượm giọng đi và xem thường một con người sống quá ích kỉ, chỉ biết cho bản thân mình ( bởi vậy tôi chán ghét thế hệ 5x, 6x ở Việt Nam hôm nay, những con người ẫu trĩ)… Cuối cùng thì đến việc lá cờ của tôi… đó là vấn đề chính để cuộc vãi vã và tăng tốc thêm dù cậu bạn trẻ P đã can đan chúng tôi ... nhưng vì ông bảo “ giữa cánh đồng Y Tì bà đưa lá cờ ba que lên”…thế là tôi có cớ nóng máu,... Tôi ghét kẻ nào không tôn trọng lá cờ quốc gia mà gọi lá cờ ba que.... Người có gốc và lá cờ là một phần linh thiêng cho tổ quốc, gốc gác người đó…. Tôi chưa bao giờ đụng chạm đến lá cờ sáu vàng của cộng sản dù tôi không ưa nó… Nên khi ông nói lên điều đó thì cơn thịnh nộ trong tôi bùng nổ… sự bùng nổ làm tôi quên đi một điếu rằng " đùng bao giở cải với một kẻ thấp hèn ... Nó sẽ kéo bạn xuống cùng nó với sự kém hiểu biết của nó " ( khg biết tôi dịch câu này ó chuẩn khg ) " don't argue with stupid people, they will drag you down to their level and beat you with experience "

Sự cãi cọ đưa đến một cái tát là khi tôi nói “ đối với con người như ông thì thà tôi đi cùng một con chó còn hơn đồng hành với một người vô ý thức, thiếu văn hóa…” . Sau câu nói đó có lẽ ông nghĩ là tôi ví ông thua con chó… mà thật sự khi nói câu đó tôi chỉ nghĩ rằng con chó làm bạn đồng hành tốt hơn con người, tôi không ví ông là chó, nhưng có lẽ say nên ông nghĩ ngay tôi nói ông là chó ( mà thiệt tình thì tôi luôn quý động vật và xem chúng là người bạn tốt hơn con người … đúng là tôi quá đáng trong vấn đề này khg nhỉ ? ). Nên ông xông lại tát tôi một bạt tay, cậu bạn trẻ P nãy giờ đang can ngăn chúng tôi liền xông lại ôm ông ta nhưng quá muộn vì ông ta đã xông lại tát tôi…

Từ nhỏ tôi đã là đứa con gái không phải là một phần của phái yếu, tôi từng học võ và từng lên võ đài nhiều lần để đánh nhau với nam nhi, lần nữ nhi trong nhiều cuộc thi đấu, thắng thua đều có cả, nhưng chưa lần nào có người tát tôi như thế cả… Chính mẹ tôi khi đánh tôi cũng chỉ bắt nằm rồi đánh vào mông. Nói như thế để hiểu cơn thịnh nộ trong tôi tung lên, thế là tôi cũng gạt luôn cả cậu bạn trẻ P ra xông lại tát thẳng ngay vào má ông ta một cái và đấm luôn vai phải ông ta một cái…

Dù cũng đã đánh trả lại và khinh bỉ những thằng đàn ông đánh đàn bà dù với bất cứ lí do gi… Khi tôi hét lên chửi vào mặt ông ta là một người vô học thức… Ông liền nhận ngay “ đàn ông ở Việt Nam tao đánh đàn bà là chuyện thường”. Trời ạ ! nghe xong câu này chỉ muốn xông lại đập cho thằng đàn ông này một trận. A Su nói hai chúng tôi muốn đánh nhau thì đi ra ngoài vì đã làm quá ồn những người bên cạnh không hiểu chúng tôi đánh nhau và cãi nhau chuyện gi… Tôi sẵn sang ra khỏi đó để đánh ông ta nêu ông ta chịu đứng dậy để ra ngoài. Nói thật nhìn cái dáng người bé xíu, tay chân lèo khèo chỉ cần hai cú đá của tôi là ông đổ ngã ngửa dù rằng đã hơn hai mươi năm tôi đã không còn đụng đến võ thuật nữa… Chả cần khoe khoang gì nhưng thiệt tình là máu nóng trong người tôi đã trào ra khỏi trái tim mình nhiều lắm rồi… Bao nhiêu ngày một mình đơn độc đi quanh đất nước Việt Nam, tôi gặp nhiều người, tốt xấu có nhưng trường hợp này thật là ngoại lệ…

Nhưng cuộc cãi vã kết thúc, ông ta nằm ngay xuống và tiếng ngáy đã vang lên… Ông ta đã quá xỉn để biết mình làm việc gi… Tôi hiểu tôi đang vô lý cãi vã với một thằng say… Nằm xuống sát vào vách gỗ, không kiềm chế được tôi đã nức nở khóc, dù rằng tôi cũng đâu bị ức hiếp gi mà khóc nhưng tôi khóc vì cái tính “ cả nể” của mình… Vì dù đã biết con người này không phải là người tốt để kết bạn nhưng vẫn ngồi nghe ông ấy nói cả hai ngày trời trên Y Tý, đã cùng đi hai ngày đường cùng từ Sapa đến Y Tỳ… Tôi trách mình đã không thẳng thừng từ chối lời rủ rê đi cùng… Hay cả nể không nói những gi chướng cái lỗ tai mình và trách mình đã để một thằng say làm phiền đến tâm hồn mình, trái tim mình… Dù là thằng say nhưng tôi ghét đàn ông cứ hễ nghĩ say là có thể nói gi thì nói và thường muốn thêm rượu để nói, để làm những điều mà khi tỉnh không bao giờ “ dám”…

Tôi ra ngồi ngoài trời lạnh khóc và nghĩ mình không thể nằm cạnh một thằng đàn ông đáng tởm như thế dù rằng đã có cậu bạn trẻ chen chính giữa… Ngoài trời lạnh nhưng tôi không lạnh chút nào mà nước mắt cứ tuôn lả chả… Cậu bạn trẻ ra ngoài lôi tôi vào và bắt tôi nằm xuống cùng nhiều lời an ủi… Phải cảm ơn con người trẻ tuổi nhưng hiểu biết này, đã nắm bàn tay tôi suốt đêm vì tôi cứ nức nở khóc… Suốt đếm tôi không thể nào chợp mắt được vì tức, và suốt đêm ấy tôi chỉ muốn giết chết người đàn ông đó. Quả thật con người tôi đáng sợ đến như thế đấy, nhất là khi bị đụng chạm đến “ chính thể quốc gia dân tộc….” mình, dù rằng người đó cũng là người Việt Nam… Tôi còn nhớ khi cãi tôi cũng đã giảng cho ông hiểu tôi không phải là Việt Kiều, khi ông nói tôi cứ nghĩ tôi có tiền là về đây khoe khoang bằng cách đem chó theo … ( thật vô lý khi nói như thế… ôi một kẻ say vô học thức )… Tôi liền giải thích cho ông hiểu rằng tôi không phải Việt Kiều…

Việt Kiều là khi bạn có quốc tịch Việt Nam và bạn đi ta nước ngoài ở một thời gian sau đó về lại thì bạn mới là Việt Kiều, còn tôi là người bị tước đoạt quốc tịch, bị tống khứ ra khỏi Việt Nam… Bị mất nước, mất quốc gia “ tôi là người Mĩ gốc Việt… xin hiểu và cũng đừng bao giờ gọi tôi là Việt Kiều”…

Không biết tôi có phải là một con người có chứng bệnh “ khùng” khi nói đến thể chính về người Việt quốc gia và người Việt cộng sản không nữa… Nhưng cứ hễ khi nào người ta gọi tôi là Việt Kiều, tôi đều chỉnh sửa họ và nói lên điều ấy… Thiệt tình, nếu tôi cứ không kiềm chế được thì chắc tôi sẽ có ngày không được bước chân vào Việt Nam, hay hoặc tôi sẽ ngồi tù sớm thôi vì cái miệng hay “ cãi” của mình… May cho tôi vẫn còn mạng để trở về nhà bình an… Và cũng tội nghiệp cho ông anh tôi - người cộng sản “ chân chính” luôn lo lắng và luôn dặn dò khi tôi đi đừng đem những điều mình nghĩ nói “ thẳng” quá nói chuyện với người ngoài Bắc… Nếu có hệ gì ông ấy chẳng thể lo được gi cho tôi đâu…

Suốt đêm không ngủ, suốt đêm nức nở… Buổi sáng sớm tôi thức dậy vẫn tỉnh táo và xem mọi chuyện như chưa có gi sảy ra… Tôi quyết định rằng không thể để một thằng vô học thức làm phiền trái tim mình … Và tôi quyết định rằng không để mắt đến người đàn ông đó…

Sáng sớm ông ta tỉnh dậy, điều đầu tiên là nói lời xin lỗi tôi “ Xin lỗi em, tối qua anh say quá nên…” . Tôi quay mặt đi và chỉ nói đúng một câu “ ông đừng nên nói chuyện với tôi …, trước mặt tôi hình như không có ông…”…. Trong suốt quãng đường leo lên đỉnh và suốt quãng đường về lại có lúc ông ta cũng nói vài câu như bảo tôi chụp hình chung với nhau khi đến đỉnh nhưng tôi không trả lời và không xem cái con người ấy có trước mặt của mình hay không? ….

Buổi sáng ba tiếng đồng hồ leo lên được đến đỉnh Fan vất vả, mệt mỏi nhưng quá tuyệt vời khi biết mình đã leo lên được đến nóc nhà Đông Dương… Vì đi khá sớm nên sương nhiều và mây mù giăng kín nên chúng tôi không thấy núi non bao quanh, chỉ thấy như mình đang đứng trên tầng mây ấy… Một điều đáng buồn phiền là trên đỉnh chung quanh rác nhiều vô số kể… Tôi rất buồn vì điều đó… Vì tôi nghĩ những bạn trẻ Việt Nam hôm nay leo Fan không phải là dân “ thường” có nghĩa là các bạn ấy ít nhất còn trẻ và cũng đã học xong bặc trung học, hoặc đại học, những kiến thức bảo vệ môi trường của họ là như thế này hay sao?... Tôi thường không trách những bà bán hàng rong xả rác, hay những người nghèo khổ vì họ không có kiến thức nhiều để hiểu mình cần phải bảo vệ môi trường , nhưng tôi sẽ rất thất vọng khi thấy giới trẻ ở Việt Nam hôm nay dù đã có học, có văn hóa nhưng luôn thiếu văn hóa… A Su có cho tôi biết rằng cũng có những người dân được mướn lên đây để lượm rác trên đường nhưng người xả thì nhiều và người lượm thì ít…. Từng cái ủng mang để bảo vệ đôi giầy, đến cái chai nước và nhất là những vỏ kẹo giấy nhỏ được vứt ra… Nếu tôi là người đi lượm rác tôi cũng chỉ có thể lượm những chai lọ nước uống chứ bảo phải lượm từng vỏ kẹo nhỏ trên đường thì làm sao “ tôi” người được mướn muốn đi nhặt rác ( dĩ nhiên là khi nhận công việc này mấy ai là người có học thức để ý thức nhiều và kỹ lưỡng để lượm cho hết đây….?

Nên trên đỉnh Fan làm tôi buồn và thất vọng vì chỉ thấy toàn rác khi khí trời trong lành, và mây mù bao phủ như cảnh tiên… Mà cảnh tiên này là cảnh của “ tiền đồng Việt Nam”… nên đầy rác rưởi của nhiều người “ vô ý thức”….

Tôi lôi lá cờ ra và cắm trên cây tre cầm leo Fan đường cao và bảo cậu bạn trẻ chụp hình giúp mình… Cậu bạn trẻ ấy cũng xin cầm lá cờ và chụp hình cùng tôi… Nổi vui trong lòng tôi dâng trào và tôi đã xuống dưới núi với nhiều niềm vui hơn nỗi buồn vì chuyện không vui với người dần ông ấy…

Trong nhóm đi có bốn người… Cậu bạn trẻ tên P đã an ủi tôi, giúp tôi khi tôi xuống tinh thần mà tôi đã nói ở trên… Một cậu bạn trẻ nữa tên L… L là dân du học Buckley trở về nước làm việc vì cậu nghĩ Việt Nam dễ làm giàu hơn, vì nếu cậu ở lại Mĩ thì cậu chỉ là người làm công… Cậu leo núi nhiều, và cậu đã cư sử như đúng một người Mĩ… Các bạn cãi thì là chuyện của các bạn, tôi không muốn can dự vào… Tôi thích nói chuyện về leo núi, về rừng Yosemite, về SanFran trường học nhưng cậu ấy không để lại trong lòng tôi một cảm tình nào hết… Và tôi hiểu thêm một điều nữa là thế hệ 9x ngày nay ở Việt Nam phần nhiều họ chỉ muốn làm giàu, có tiền thật nhiều hơn là làm gi cho xã hội… Đôi lúc tôi thích những người trẻ thế hệ 9x này nhưng tôi nghĩ xã hội Việt Nam ngày nay cần nhiều người có học thức du học trở về quên bản thân mình để mong xã hội tốt đẹp hơn là lao đầu vào kiếm tiền… Có lẽ tôi đã khắt khe với họ quá… Tuổi trẻ bây giờ chỉ mong sau này có tiền tài danh vọng… Đó không phải là điều xấu xa… Đó là phấn đấu để sống còn ở quanh ta hôm nay mà thôi…

Tôi đã dương cao được lá cờ trên đỉnh Fansipan … Lá cờ vàng ba sọc đỏ ngày xưa hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị cũng đã dương cao khi đi đánh quân tàu… Lá cờ đầy ý nghĩa… màu vàng tượng trưng cho da vàng Đất Việt, ba sọc cho ba miền Nam, Trung, Bắc… Tôi yêu lá cờ quốc gia đó… Tôi mong một ngày chính thể có thể thay đổi và người Việt Nam ở Việt Nam sẽ hiểu ra rằng lá cờ đỏ sao vàng cờ chỉ là lá cờ theo Trung Quốc mà thôi ... nó chẳng mang một ý nghĩa nào cả… Có lẽ điều đó còn rất lâu mới làm được nếu thi thể ông Hồ còn nằm đó trong bảo tang trong lòng Hà Nội… mà điều đau buồn là quân tàu đã tàn phá đất nước Việt Nam, tại sao chúng ta vẫn cứ bám gót họ khi cả khối Đông Âu cộng sản đã tan rã ở Nga… Tượng hình Leenin, Lê Mark đã kéo sập đổ… Bức tượng Balinh cũng đã ngã… Vậy mà lòng người cộng sản Việt Nam không thay đổi được…

Theo dọc đường cong của đất nước Việt Nam ... Mà nơi nào còn lá cờ đỏ sao vàng thì nơi đó còn nghèo đói ...

Lời cuối cho cuộc hành trình leo Fan…

Lá cờ tổ quốc … “ tôi người Việt Nam quốc gia đã đến Fansipan … lá cờ vàng đã ngạo nghễ bay trên nóc nhà Đông Dương”….

Mãn Nguyện…

Eve...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/6067fca6-5553-4679-889a-4bce160a6461_zpsb3d8a105.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/18be438d-0236-4ee0-a650-e9a834f9c35f_zpsf05070f9.jpg

V.I.Lãng
10-16-2013, 01:07 PM
Xin chào Chị Eve,

Cho V2012 mạo muội viết vài câu nơi đây vì thật nhiều cảm xúc khi thấy Chị mang lá cờ vàng ở trên đỉnh Fasipan .

Lá cờ trông thật hiền hòa và nhân ái .

Trông Chị ngồi may lá cờ, V thuơng Chị thật nhiều .

Chị thật anh hùng và ngạo nghễ .

Nếu người Việt Nam trong nước ai cũng như Chị thì Việt Nam chúng ta đã không bi đát như ngày hôm nay .

Hy vọng một ngày gần đây , lá cờ vàng tung bay trên mọi miền đất nước .

V thật ngưỡng mộ và thán phục Chị . Từ nhỏ khi ở trong nước V chưa bao giờ thấy lá cờ vàng .

Hôm trước 27/9/2013, V đã tới United Nations cùng các Bác Chú Cô Dì Anh Chị Em giuơng cao ngọn cờ vàng chống Nguyễn Tấn Dũng

V xin chị ba tấm hình và bài viết trên, mong Chị cho phép .

V cầu chúc Chị thật nhiều sức khỏe và an vui trong những chặng đường còn lại trên Tổ Quốc .

Best Regards,

NDV

Lê Nguyễn Hiệp
10-16-2013, 05:30 PM
Lời cuối cho cuộc hành trình leo Fan…

Lá cờ tổ quốc … “ tôi người Việt Nam quốc gia đã đến Fansipan … lá cờ vàng đã ngạo nghễ bay trên nóc nhà Đông Dương”….

Mãn Nguyện…


Đọc xong bài viết của EVE không biết nói gì hơn. Mong EVE bảo trọng và bình an về lại Mỹ.

PhPhuongVy
10-16-2013, 07:24 PM
Ngả nón chào Eve, thật đáng khen ngợi cả cảm phục. Chị mong Eve bảo trọng và bình an về lại Mỹ.

tư mã tai trâu
10-17-2013, 03:43 AM
Tôi cũng muốn nói hai chữ cảm phục .

Đọc cảm động lắm.

Cám ơn Eve.

cello
10-17-2013, 05:15 AM
hats off to you, Eve.

Nhã Uyên
10-17-2013, 05:25 AM
Cảm phục!
Thượng lộ bình an, nha Eve.

NhuLien
10-17-2013, 05:38 AM
Một tuần nữa Eve về ... Có chi khg chị Liên ...

Eve...

Để khoe trong nhà có người viết chữ y hệt như Eve. đó mà!

Chị Liên

Eve.
10-17-2013, 09:28 AM
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/09972cb7-df39-4244-80e6-c2fcbe5ce018_zps4fa0c1d6.jpg


Chào tất cả ...

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và lo lắng cho Eve ... Eve về nhà bình an ... Cảm nghĩ đã được viết sau khi leo Fan về như bị dìm hàng hơi lâu nên bức xúc lắm vì muốn chia xẻ với mọi người chuyên đi chín tháng hơn của Eve ...


Lá cờ còn tung bay ở nhiều nơi, như Lủng Cù cuối tổ Quốc ... Ở đó họ chưa bao giờ biết đến cở vàng ba sọc đỏ ...


Sau chuyến đi này, vn cho Eve sức khỏe như đã giết mòn nghị lực của Eve ... Nhìn mọi người bị " u mê " nhứt là giới trẻ mà đau lòng ... Thực sự vn bây giừo đang cần một người mà giới trẻ cảm phục để đứng lên ...


Cuộc cách mạnh nào cúng thay đổi từ bọn trẻ con ... Mà chúng đang bị quên lãng ...


Eve xin từ chối lời khen là anh hùng or cảm phục ... Thật sự có lẽ Eve có gen khùng ... Điếc nên không sợ súng ... Việc Eve làm chỉ giản dị thỏa mạn tính "ngạo mạn " của mình ... Nói như Anh Camel " cho lẻ loi với đời " một tí ... ;)


Chẳng vì một chính thể nào hết ... Nhưng lại cùng đó nhìn thấy một vn "không có thuốc chữa ..." ... Một vn quá mụ mị, nhứt là giới trẻ ở ngoài Bắc ... Trong khi đó thời đại công nghệ đã nối liền thế giới gần hơn với nhau, thông tin tìm Kiến không khó vậy mà họ vẫn chưa ý thức được sự việc ... Eve cảm gthấy đau lòng ... Nhất là sau khi nhìn thấy cảnh tượng " quốc tan của già giáp "...không thể đợi đến đúng ngày vế ... Eve chuồng sớm khi có chuyến bay ...


Vừa về nhà nên còn ngái nghủ ... Bài Eve post khi chờ ở phi trường Japan ...Bởi nôn náo vì muốn chia sẽ ngay với mọi người nên bài viết khg chuẩn ... Xin mọi người thứ lổi nếu thấy sai chính tả nhiều hay câu khg dc chuẩn nhé (hihiii mà Eve có cố gắng hay khg, viết sai chính tả gì thì gì nó cũng chỉ được như thế mà thôi ... ;))

Vài hôm khẻo Eve sẽ viết và " kheo " với mọi người nhiều hơn ...


Eve...

pensee
10-17-2013, 10:07 AM
Hello chị Eve,
Mừng gặp lại chị và mừng hơn là chị đã làm những cuộc hành trình ngoạn mục và tìm được sức khỏe và niềm vui trong những chuyến đi . Rất thích đọc những hồi ký và những cuộc hành trình như vậy .

Sẳn đà, đi bụi qua các nước khác trên thế giới đi chị . Íd be your "follower" :)

NhuLien
10-18-2013, 06:26 AM
Hello Eve.,

Biết em về nhà bình an chị Liên mừng lắm! Nghĩ ngơi cho khỏe, rồi viết tiếp em nhé! Chị chờ để được đọc những bài viết của Eve. đây! Rồi ước gì ...

Chị Liên

Eve.
10-18-2013, 08:01 AM
Eve viết nhiều bài về miền Bắc ... Huế ... Chưa có bài nào về miền Nam ... Hôm nay chia sẽ cùng mọi người chuyến du ngoại ngoạn mục nhưng đầy thú vị của Eve...


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/087ca49a-0ec9-4e68-9bc9-933e6e31a158_zps940c0051.jpg

Bến Tre


Sáng thứ 7 lười nên ngủ đến gần 10 giờ mới dậy, dậy bởi tiếng la của bé Anh và mẹ nó. Trận mưa đêm hôm qua cho tôi một giấc ngủ ngon trên chiếc võng và sáng nay làm mát rượi cả căn nhà nên tinh thần thật sảng khoái. Cuối tuần rồi, định lên mạng kiếm chỗ café cà pháo với bạn bè trong khi cái chân còn đang bị thương chưa đi đâu được. Lên mạng chẳng còn ai ở nhà cả, tụi nhóc thì đi bụi, chẳng có đứa nào cuối tuần mà chịu bám ở lại thành phố. Tôi ngáp ngắn ngáp dài ngồi xem bài viết của những bạn đi “phượt” trước mình. Đọc topic Bến Tre thấy vui vui, “ ừ thành phố đó gần à, đi thử coi !”, lúc nghĩ câu đó thì tôi quên nhìn đồng hồ là đã mười một giờ trưa rồi. Vậy mà không cần biết gi hết, ra ngoài dắt xe, mang theo cái máy ảnh chạy….


Ra khỏi thành phố gần một tiếng rưỡi chưa thấy đồng lúa đâu hết. Việt Nam mình giờ đường phố rộng mở, nhà cửa san sát kề nhau nên ruộng lúa, hàng dừa còn lâu mới thấy được nó. Tôi chưa bao giờ đi miền tây bằng xe máy hết, lúc nào đi cũng leo xe đò về đến Cần Thơ hay Vĩnh Long rồi người nhà ra đón. Hình như lúc ngồi xe tôi thích đọc sánh hơn xem đường nên giờ con đường này đi sao cũng thấy lạ hoặc à ? hay có lẽ giờ xe đò đã có đường cao tốc nên con đường này vẫn lạ với tôi. Chạy xe được một lúc tôi lại hỏi “chú ơi, ngã ba Trung Lương còn xa không?” hay “ chị ơi, đường này là đường đi ngã ba Trung Lương phải không ?”…Người trong Nam dễ tính, hỏi là chỉ, nhiều lúc chỉ quá quá nhiệt tình cứ sợ người ta không biết.


Đi Bến Tre cũng dễ, cứ đến Mĩ Tho ngã ba Trung Lương là đến rồi. Đường chạy qua nhiều khu chợ mà nếu trời còn sớm chắc thế nào tôi cũng ghé bởi tính tôi khoái đi xem những cái chợ nho nhỏ ven đường. Nhưng lúc đó cũng đã gần 4 giờ rồi, tôi cứ chạy mà cũng chẳng nghĩ tối nay mình về hay ở Bến Tre nữa. Trời mát ơi là mát và đường đi thì thênh thang nên cứ chạy thế thôi. Hình như được chạy trên xe máy, tự cầm tay lái chu du tự tại, cái thú tôi lây từ tụi nhỏ Việt Nam hôm nay.


Tôi nghe nói hủ tiếu Mỹ Tho ngon lắm, nên lúc trưa ở nhà không ăn gì ngoài hai tría mận cầu nho, giờ bụng đói nhưng tôi không dừng lại ở đâu hết chờ đến chợ Mỹ Tho ăn hủ tiếu. Trên đường đi có rất nhiều hàng quán và những hàng quán này còn có người đứng trước quán để rao bán những sản phẩm an nhanh như bánh mì thịt quay cho những chiếc xe khách. Nếu như ngày xưa nhừng đậu ở các bến có nhiều người buôn bán bưng từng thùng cam, bưởi hay ổi đến cửa sổ thì ngày nay đo thị hóa nền văn minh nên đã không còn những con người ấy nữa. Giờ gần Bến Tre, Mỹ Tho vô số những cửa hàng bán kẹo bánh, nem chua với những cái bàn to như không thẻ to hơn nữa. Nào là bánh bà mập, kẹo ông ốm, cái nào cũng nhất nhất là gia truyền, chính hiệu con nai vàng hết. Ngoài những thứ đó dọc đường cũng có những quầy nước nho nhỏ bán nước, mà hai lần tôi dừng chân để hỏi đường anh bán nước nói “ hỏi rồi không mua gi hết hả “cưng”?”, nghe bùi tai hết sức dù rằng lúc đo chắc nếu tôi mở mắt kiếng, khăn che mặt chắc anh phải giật mình vì nhìn thấy “bà già”.


Đến ngã ba Trung Lương, tôi chạy vào thành phố Mĩ Tho kiếm tô hủ tiếu. Đi lòng vòng không thấy một nhà hàng nào bán hủ tiếu hết, hít hít, sao mà kì vậy nè? Chỉ có vỏn vẹn cái nhà hàng to đùng ngay ngã ba Trung Lương mà thường xe khách đậu để người ta ăn ( có lần tôi cũng đã dừng chân và ăn ở đó rồi). Tôi mất 30 phút chạy lòng vòng cũng không thấy một cái quán hủ tiếu nào hết. Chạy qua một cây cầu thấy cái biển đề hướng đi Ba Tri tôi liền nghĩ hay chạy vào nhà cậu Út vậy. Nghĩ nhưng không qua cầu, tôi quyết định đi đến chợ Lách vì khi đọc bài của Hải Anh viết thì chợ Lách là một cái chợ nối liền với nhiều xóm, trồng khá nhiều cậy trái với nhau. Lúc theo hướng chỉ đi chợ Lách của người dân thì lúc đó cũng đã 5 giờ chiều rồi.


Vẫn con đường đi chợ Lách, ngừng lại uống nước mía thì chị chủ nói với tôi rằng “ còn xa lắm đó chị ơi, từ đây đến chợ Lách còn hơn cả 21 cây số đó”. Hình như với người Việt Nam cứ hơn 10 cây số là xa, tôi quen đi xe nên không nghĩ là xa dù rằng thật sự nó cũng khá xa rồi. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cô em hỏi ý kiến nên đi chợ Lách hay về Bến Tre lại rồi về Sài Gòn tối nay. Khi em tôi nghe tôi đi Bến Tre thì nó kêu trời “ sao chị gan vậy, đi mà không nói với ai hết, ở nhà cứ tưởng chị đi café với bạn bè”. Tính tôi hay hứng bất tử mà nên sau khi cô em họ tôi cằn nhằn rồi thì nó cũng nói luôn cho tôi biết là từ chỗ tôi đi qua phà Cổ Chiên là đến nhà từ đường của dòng họ Nguyễn rồi đó. Trời ! nhà thờ của ông bà, nơi “ chôn nhau cắt rốn” của ông bà mình cũng không biết, bởi hồi nào đến giờ tôi cứ tưởng nhà ngoài là ở Trà Vinh và rồi tôi cũng không biết Trà Vinh nó chỉ ở cạnh Bến Tre thôi, tôi thật là ngốc.


Giờ đã 5 giờ chiều rồi, tôi chỉ còn có đường là chạy đến bến phà Cổ Chiên về nhà thôi. Chị chủ hàng mía chỉ lối tắt cho tôi đi về bến phà cho gần, còn anh chủ nhà cũng muốn chỉ con đường rộng rãi cho tôi đi đến bến phà, lúc hai vợ chồng chỉ vì đường cho tôi mà mà tôi tưởng chắc hai người sẽ gặp sửa gây chiến với nhau. Chị chủ cứ bảo với ông chồng “ ông mà chỉ đường đó chị đi đến mai còn chưa tới”, còn ông chồng thì bảo “ bà chỉ đường đi tắt chị không biết đường đi còn lâu hơn nữa”. Tôi vội vàng lên xe lãnh hội hết cả hai con đường mà hai người đã chỉ tôi nhưng dặn lòng sẽ “ cứ đi rồi hỏi tiếp thôi”.


Vậy mà tôi đi một mạch đến phà Cổ Chiên theo cách chỉ của người vợ, nghiệm thấy rằng “đàn bà hiểu nhau nhất”. Lúc đến phà Cổ Chiên thì trời cũng vừa sập tối nên tôi chẳng thấy gi hết. Con phà nhè nhẹ rời bến nước, lặng lẽ ì ạch mất hết gần 45 phút mới qua được con song. Nhìn song nước mênh mông, trời gió mát lạnh cả da thịt, tôi mới hay mình không mang theo áo khoác và chẳng có một đồ dùng cá nhân, quần áo gi hết, trong ba lô nhỏ chỉ vỏn vẹn máy ảnh, với một triệu đồng mà thôi.


Qua bên phà thì cô cháu dặn tôi “chạy chừng 5 phút nữa cô qua cái cầu Dừa Đỏ thì con mặc cái áo vàng đứng đón cô”. Tôi bật đèn chạy giữa những tiếng ếch nhái kêu vang, nhưng không có một cái bóng đèn hay những ngọn đèn dầu xa xa như trong chuyện kể. Đường tối mịt và cũng có nhiều ổ gà nên tôi phải chú tâm để chạy, may quá, đúng như lời cô em họ tôi nói “ vừa qua phà là đến nhà rồi” nên chỉ chạy chưa đầy năm phút thì đã đến cầu Dừa Đỏ và cô cháu mặc áo vàng đứng đón tôi. Hết hồn nếu tối đó nó mặc áo trắng, tóc dài lòa xòa chắc tôi phải sợ đến chết mất vì tưởng là ma thôi.


Đến nhà anh ai cũng mừng vì gặp lại tôi và lại một màn hào hứng khen tặng cũng khiếp sợ cho cái sự “ dám chạy xe máy” xuống đấy vì bởi dù là người Việt Nam ở Việt Nam trong gia đình tôi cũng chẳng mấy ai mà dám chạy xe máy xuống đây, giờ xe đò cứ nửa tiếng là có chuyến đi nên không mấy ai đi xe máy vì chạy xe máy đường xa giờ nhiều xe tải lớn chèn ép dễ gặp tai nạn. Dĩ nhiên khi chạy tôi cũng biết có rất nhiều những nguy hiểm chờ đợi mình trước mắt nhưng nếu vì cứ sợ thì thiết nghĩ đời người lắm lúc chỉ ở nhà thôi cũng có thể lăn ra chết vì rất nhiều cái chứ không cần phải đi đâu hết. Tôi luôn tâm niệm rằng “đừng sợ… hãy chuẩn bị đối phó với tình trạng xấu nhất có thể xảy ra, nhưng vẫn phải làm những điều mình yêu thích”.


Nhà từ đường dòng họ Nguyễn sơ sài lắm bởi anh tôi người ở lại giữu ruộng đất và nhiệm vụ thờ cũng ông bà không giàu. Là nông dân ít học hành, anh họ tôi chỉ biết có ruộng lúa và cuộc đời gần hết của anh chỉ có những bữa nhậu say xỉn. Lúc tôi tới nhà anh đã “quắc cần câu” với mấy ông bạn chung xóm rồi. Căn nhà đã có dấu hiệu nứt và xuống cấp trầm trọng. Mỗi năm đến ngày cúng dỗ, mọi người về cũng chỉ phụ anh vài trăn ngàn cho bữa dỗ rồi mọi người lại đi, tôi thì mỗi khi về Việt Nam cũng chỉ ghé ngang đốt vài nén nhang trên bàn thờ cũ kĩ và trên những ngôi mộ cũng cũ kĩ nhưng tươm tất nhất cái xóm đó.


Nhà tôi, bên ngoại giờ già nhất chỉ còn là bà cô già đã hơn 98 tuổi. Mẹ tôi thương bà cô này lắm, bà không lấy chồng, ở vậy đến giờ, dù mẹ tôi có nói hồi trẻ bà đẹp lắm và có nhiều đám đến hỏi nhưng bà không chịu, rồi chiến tranh tiếp nối, quá tuổi nên giờ bà chỉ một mình với bảy cháu gọi là cô. Mẹ tôi kể lúc bà ngoại tôi mất, mẹ tôi còn bé lắm và thương cháu bà cô không ngại cứ cõng lưng cheo ghế đưa cháu đi chợ, hay từ nhà bà về nhà mẹ, mỗi lần mẹ tôi than buồn. Giờ bà già nhưng vẫn ở một mình chứ nhất định không ở cùng anh tôi, bà bảo bà không thích ồn ào. Nghĩ lại sao mẹ tôi cũng giống bà như thế ấy. Nhà bà nhỏ nhưng rất sạch sẽ, tôi sang nhà ngủ võng gần giường bà và nghe bà kể chuyện về những ngày thơ ấu của mẹ tôi. Cậu chuyện mà tôi đã nghe không biết bao nhiều lần nhưng lần nào cũng thấy ấm áp.


Sáng mới 4 giờ mà bà đã dậy rồi, bà lò mò qua nhà anh họ tôi để bảo tụi nhóc bắt con gà nấu cháo xé phay cho tôi ăn sáng. Bà cũng không quên bảo tụi nhỏ ra chợ để mua xôi bắp cho tôi ăn vì tôi rất thích món này. Tôi thấy thương bà vô cùng, nhưng điều rất nhỏ về tôi bà vẫn nhớ dù có những lúc 10 năm hơn tôi mới về Việt Nam thăm bà.


Sáng sớm nhà quê thật êm đềm, vì hôm qua nắng ráo sau mấy ngày mưa nên hôm nay tôi biết sẽ hứa hẹn một ngày nắng nhiều và giật mình vì tôi không có áo khoác và kem chống nắng, một tí nữa tôi sẽ bị luộc với những ánh nắng gay gắt ở quê nhà này. Cả nhà xúm lại ăn cháo gà, gà vườn nuôi nên thịt ngọt và dai ơi là dai. Tôi còn nhớ anh Tùng xích lô đã có lần bảo với tôi rằng “gà ngon chỉ có luộc thôi vì không có gia vị nên thịt gà ngọt hay không là biết liền, chứ qua nhiều gia vị ướp thì thịt gà đã biến hóa rồi nên muốn ăn thịt gà thì cách tốt nhất luộc chín xé phay mà thôi”. Tôi ăn thịt gà chấm với muối cục dầm ớt xanh giữa mái nhà từ đường đã đổ nát, giữa tiếng nói Nam kì ồn ào, to lớn của ông anh nhà quê của mình và giọng cười của nhiều đứa cháu gọi mình là bà cô. Tôi cười kể chuyện cho chúng nghe những chuyến đi đã qua, những nơi đã đến và chúng nghe với ánh mắt thán phục lần lo lắng của anh chị tôi.


9 giờ sáng tôi lên đường, không mũ che nắng, không áo khoác... ,nghĩ bụng sẽ cố chạy đến chỗ mua chiếc áo khoác. Lắng nghe những lời dặn dò của anh chị cùng bà cô, dáng người bé lại khi tôi ôm hôn bà. Có lẽ tôi đã ngoại quốc quá nên tôi rất vô tư ôm bà hôn mà ít có đứa cháu nào ở Việt Nam làm nên bà cười híp cả mắt. Lên đường tôi không quên dặn dò bà rằng “ uống sữa con mua đừng để dành nhé” Mà lòng nao nao thấy thương những con người nghèo khổ ở Việt Nam, họ luôn sợ rằng ngày mai không có ăn nên cái gi cũng thích để dành, điển hình là bà cô nhà tôi, mua sữa cho bà uống mà bà cứ luôn sợ hết nên để dành cho đến khi hộp sữa hết hạn uống được luôn. Lần nào tôi cũng nói rằng hết sẽ mua cái khác, bà đừng để dành nhé, lần nào bà cũng gật đầu và tôi sẽ biết lần nào bà cũng sẽ để dành khi nào bệnh mới uống. Tôi nhớ mẹ có kể khi cho tiền bà để dành mua được mấy chỉ vàng đeo ở tay chứ không mua đồ ăn bồi dưỡng. Bà cứ bảo rằng để dành khi bệnh có cái mà sài, trong khi đó tôi luôn dặn dò rằng nếu bà bệnh thì con sẽ gủi tiền về lo cho bà nên bà không phải lo nữa. Nhưng làm sao thay đổi được ý nghĩ lo sợ của một bà lão đã sống qua bao nhiêu năm tháng chiến tranh đây? Chỉ biết chăm sóc bà thật tốt trong những ngày còn lại của bà tôi.


Giã từ nhà từ đường giòng họ Nguyễn tôi quay ra đường ngã ba qua chợ dừa đỏ ngừng lại ngâm nhìn rồi khg biết mình sẽ đi đâu đây ... Mở iPad đọc lại bài viết của mí bạn trên "phượt" về miệt vườn Bến Tre tôi qua lại phà Cổ Chiên đi típ tục về chợ Lách, lần này tôi nhứt quyết khg thèm xem bãn đồ qua điện thoai mà cứ hỏi người dân đi thôi ... Cứ lâu lâu dừng lại hỏi " em ơi đường đến chợ Lách đi tới nửa phải khg ?


Theo hướng người dân chỉ tôi cư chạy và những con đường mát bóng dừa, với hai bên đường là những ruộng lát ...đúng là ruộng lát chứ khg phải là ruộng lúa như ta thường thấy bởi bây giờ lát lên ngôi, hồi xưa Mẹ tôi nói cỏ lát mọc chém, phát hoài hong hết ... Giờ cỏ lát được xuất khẩu để bán cho người ta đang giỏ nên lát phải trồng mới đủ cung cấp ... Vì thế thay gì thấy ruộng lúa thì tôi thấy nhiều những cánh đồng cỏ lát bay nghiên ngả trong gió tháng 7 nóng hừng hựt .


Quanh co những con đường lộ lớn rồi lại đi vào những con đương nhỏ, đường làng rợp bóng cây mát ... Qua nhưng cây cầu, bên bãi tôi thấy đúng là sứ dừa, người ta cất lên những trái dừa khô hoặc tươi xanh lên tàu nhiều vô số kể ... Nhìn người đàn ông lột trái dừa khô thật chuyên nghiệp ... Chỉ cần có một cái cây sắt nhọn chóng lên, họ đập trái dừa lên mũi nhọn rồi tét nó ra soạt chừng ba lần là song trái dừa khô ... Họ thẩy qua bên một người đứng chờ sắng chụp lấy bỏ xuống ghe ... Tôi đứng nhìn họ làm liên thoát mà khg thấy chán, họ cười hỏi chuyện tôi thế là làm quen, nhảy xuống ghe đói chú bóc dừa chỉ cho mình cách làm, thấy thì dễ mà làm khg dễ dừa khô cứng phải có sức mới làm nổi ... Tôi lốt được trái dừa đổ cả mô hôi ... Chỉ có vậy mà họ vui vẻ mời tôi ăn cơm trưa, uống nước dừa "đã" luôn ... Cơm họ mời trên ghe khg có gì nhiều chỉ là cơm cá kèo kho, cánh chua bông điên điẽn với rau lan luộc ... Tôi ăn một chén cơm cùng chú Tư Lía, vợ chú chị Tư, cùng hai người phụ làm với hai đứa nhỏ con chú ( đứa lớn 3 tuổi, nhỏ 1 tuổi .. ) chú Tư có nhà ngay trên bờ, chú thu mua dừa đem lên Cần Thơ bán ... Bữa cơm rất ngon và vui vẽ ... Mọi người rất nhiệt tình mời tôi ăn nên tôi ăn cũng mạnh miệng dù chỉ ăn đúng một chén cơm toàn gấp rau chấm cá kho, có đĩa rau sống là rau dừa cuống lại chấm với nước cá kho rất tuyệt vời ...


Người miên Nam rất hiếu khách biết bạn lá khách phương xa, nói chuyên có cãm tình là họ mời liền ăn cơm, chỉ đường rất tận tình còn buột cho tôi hai trái dừa theo để uống khi chia tay ... Nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 1 giờ ... Tôi tiếp tục đi theo đường chỉ đến chợ Lách ...


Con đường mà chị Tư chỉ đi đến chợ rất đẹp, sát mép sông nên gió mát rượi dù là trời rất nóng ... Cảnh vườn nhãn, chôm chôm, măng cụt lấp ló sau những dãy nhà, nếu muốn đi sát hơn vào trong vườn thì bạn phải rẽ xuống một con đường nhỏ nào đó, tôi hỏi đường cũng rẽ vào lúc quay ra xém chút lọt xuống hố cá tra vì không biết quay đầu xe, đường nhỏ chỉ vừa cho một chiếc xe chạy nên tôi không thể quẹo xe quay đầu mà chỉ có thể chong bánh xe rồi kéo ngược lại ... Mà tôi thì khg biết cách nên khi quay xe tôi quay trật duộc sau đó mà đít xe nghiêng về phía hồ cá ... Mấy người hái măng cụt tuột xuống giúp tui quay xe ... Nhìn tôi đang ghì cái đầu xe chắc mắc cưới lắm mà bọn trẻ con khg biết từ đâu xum lại chỉ trỏ cười um xùm ... May la cậu bé nhảy từ trên cao ghì xe phụ tôi chứ khg tôi sẽ lọt xuống hầm cá tra mất ... Hú hồn ...


Đẩy xe được lên rồi quay đầu lại, ngồi xuống dưới góc cây thở phì phò... Trời giữa trưa nóng kinh khủng luôn, định lấy hai trái dừa uống thì mới biết là nó đã
lọt xuống mương mất rồi ... Bọn trẻ con cứ tưởng tôi là người ngoại quốc ( khg biết có phải vì tôi ú ú nên dù sau vài tháng lang thang chân tay mặt mày đen đủi nhưng hể gặp ai cũng nghỉ tôi là người " Tây " ... Tôi thường đùa lại là " đúng tôi Tây nhưng Tây Ninh ... Tây Nguyên ấy ...;) ... ) nên chúng cứ chạy quanh tôi nói " hello hello ... Tôi đổ mổ hôi hột cười không nổi phải méo miệng mà nói ... " hello cái gì, mí đứa nhà có nước không cho chị xin miếng ..."


Một cô bé dấn tôi len lỏi qua những hàng cây nhãn đang sai trái ... Chừng 500 mét thì đến nhà em ... Tôi vào nhà đứng trước hiên, cô bé vào nhà chạy ra đưa cho tôi một ly nước, xong ông ngoại, bà ngoại lụm khụm ra hỏi chuyện tôi ... Thế là mời vào nhà uống nước trên sạp ... Tôi hỏi mua chôm chôm với nhãn ... Hai ông bà gọi bé Hải dẫn tôi ra vườn tự hái còn ông ngoại thi phụ lấy cây móc hái nhãn ... Tôi thích thú vui đua hái trái và ăn thỏa thê, tôi cũng hỏi bà, mẹ của bé Hải đâu không thấy ... Ông ngoại trả lời là hai người đi làm xa ở Vĩnh Long tháng về thăm hai lần ... Nhà chỉ có hai ông bà và bé Hải cùng một người bà con là anh út Hớn, anh đang chở mớ trai cây ra cho mối lái chút nửa về ...


Tôi hái, gần 10 kí nhãn, 10 kí chôm chôm ... Vậy mà ra tính tiền chỉ 140 ngàn ... Qua rẻ ... Không có gì đựng tôi đành mua cái giỏ mây của nhà bé Hải xin trả chẵn 200 ngàn ... Bởi thấy số trái cây qua ư là rẻ ... Ông ngọai miệng móm xộm cười tủm tỉm vô nhà lấy bỏ vô giỏ thêm cho tôi trái sầu riêng ... Cột vào xe tôi cẫn thận ... Thiệt cảm động, tình cảm ngọt ngào của dân miền Nam Bến Tre ...


Lên xe chạy tiệp đến chợ Lách ... Lúc tôi đến thì chợ đã về chiều nên vắng như chùa bà đanh ... Chợ Lách rộng rải hơn tôi nghỉ nó có cả đến 3 hay 4 dãy nhà gì đó một bên là sát mép sông, một bên đối diện ... Tôi chạy vòng quanh rồi ngừng lại quầy chè, gọi ly xin xáo, chén chè chuối, cậm chuối ăn ngon lành. Tôi hỏi chị chủ ở đâu có vườn trái chôm chôn nhiều nhất ... Chị bảo tôi qua phà
Tân Phú thì nhiều lắm ... Vậy là ăn chè no bụng xong tôi tìm đường đi, khg khó tìm gì mấy vì bến phà nối liền chợ Lách và Thị xã Châu Thành ...


Mùa hè là mùa của cây trái ... Hồi nảy ở nhà ông ngọai của bé Hải không thấy nhiều chôm chôm nên tôi muốn xem thêm vườn chôm chôm, và sẵn đường về nhà luôn ... Lúc đứng trên phà đợi chờ đủ số người thì mới chạy hay là cách một tiếng thì chạy tôi khg rõ như thấy đợi hơi bị lâu nên tôi gục đầu xuống xe đánh một giấc ngon lành dù trời nóng nực ...


Tà tà chạy trên con đường tráng nhựa và ít xe ... Buổi chiều bổng dừng buông xuống nhanh chóng, gió mát rượi lướt qua người mình, tôi cảm thấy thật sảng khoái ... Tôi đi theo hai người đang chạy xe máy mà có hai cái thùng phía sau, tôi biết chắc họ vừa đem ra chổ bỏ mối ... Thấy họ dừng và quẹo vào con đường nhỏ tôi cũng vô theo, ai nhè hai người đi uống cafe với nhau ... Quê một cục, tuy vậy tôi cũng nhảy xuống hỏi chị gần đây có vườn chôm chôm khg ? ... Hi chị chưa trả lời thì chủ quán vui vẻ nói liền ... " ra sau nhà tui thiếu gi ... Mà em mua có nhiều hông" ... Tôi tươi cười giải thich là chỉ muốn xem vườn thôi vì hồi nảy em có ghé qua một chổ để mua rồi như em nghe nói miền nayd có nhiều loại chôm chôm... Nào là Thai, nào là chôm chôm tróc ... Chị chủ quan vẩn tươi cười nhìn cái giỏ buộc trên xe rồi lấy ra một trái chôm chôm ăn thử ... Chị nói chôm chôm nay là chôm chôm tróc, em mua như vầy là cũng được lắm, nhà chị chỉ trồng chôm chôm Thai thôi ... Cũng có nhảnh hạt tiêu nửa, muốn đi xem thì chị dẫn đi ... À mà em là nhà báo hả " chị chủ quan là người thứ tư hỏi tôi câu đó ... Có lẽ vì tôi mang máy chụp hình ...


Thăm vườn của chị Song thấy thật tuyệt vời, vườn của chị khg bằng vườn của bé Hải ... Tuy ít cây hơn như trái sai quả hơn nhiều, tuy nói khg mua như thấy chị Song nhiệt tinh qua nên tôi cúng mua thêm 5 ký nhãn, 5 ký chôm chôm ... Giá chị bán mắc hơn ba ngàn , nghĩa là 10 ngàn ký ... Như vậy cũng quá rẻ so với trên thành phố Saigpn ... Vì nhãn bán 25 đến 35 một ký ...


Ra lại đường để hỏi hướng đi về Saigon hoặc ngã ba Trung Lương được một chú chỉ đi đường tắt nên khi tôi ra đến đó thì trời vừa hết nắng ... Tôi khg thong dong ngừng lại chô này chổ kia nửa mà nhân ga chạy cho kịp về nhà sớm ...


Một cuộc hành trình bất ngờ như đây đủ đậm đà hương vị của mọi thứ đều quả quá ngọt ngào ... Từng trái nhãn của vườn bé Hải đong đầy tình thật thà của ông ngọai bé, những trái chôm chôm múi cứng dòn ngọt lờ lợ cùng vị chua chua trên đầu lưởi cũng như tâm lòng, lời nói mời chào của chị Thơm chủ quán nòng nàng khg kém ... Và cuối cùng là nước dừa của sứ Bến Tre mát lịm như lòng hiếu khach của họ ...


Tôi yêu Bến Tre ...


Eve...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/image_zps40a8d729.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/d8c62666-8753-49fb-8df6-e4aabc0b44c8_zps52964f79.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/4791ab76-c313-4724-8b01-62d06aac2902_zps225cc17f.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/c0cc7611-6927-48ef-97ff-22145349fbd1_zpsc7ed7e13.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/50cc3f4c-6504-4d76-844c-566ceae5ba89_zpsc62b1772.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/41dc4fcf-9d70-4600-8da3-984902d069db_zpsb32ade98.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/f5ac8918-b325-40d8-8586-d39ceed9bc71_zps650d42a9.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/5430a9c0-c0c3-4413-b799-dcc499d0d55b_zps8a88140a.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/7443d0da-b9e3-4342-90c1-86774be1e653_zps4bd82fe1.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/d9977dd7-9ffc-4144-9a0f-da9e2337b004_zps8ca5da6c.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/c8f2be60-8d36-4d66-ad62-22f88447d797_zps08f9cd21.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/0ff98e92-ae5e-4fde-9ca3-a8c6b7e2d25b_zps4c3be0e8.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/eaead20c-fdf4-4f22-9117-78eb001d7aae_zpsb80e9fb8.jpg

Eve...

Rong Rêu
10-18-2013, 09:27 AM
Thích đọc, đọc cứ thấy mình vui buồn bất chợt :)
Ừ đứng rồi, người ở Việt Nam lúc này mặt cứ đăng đăng ít cười, chắc có lẻ họ điều mệt mỏi vì cuộc sống.

Cảm ơn Eve.

HoangVan
10-18-2013, 06:06 PM
tôi yêu Bến Tre .. too .. :x ..
và cảm thấy giây phút hồi hộp, căng thẳng nhất trong cuộc hành trình xuyên việt là đây .. :) ..





...
Con đường mà chị Tư chỉ đi đến chợ rất đẹp, sát me sông nên gió mát rượi dù là trời rất nóng ... Cảnh vườn nhãn, chôm chôm, măn cục núp núp lo lo sau những dảy nhà, nếu muốn đi sát hơn vào trong vườn thì bạn phải rẻ xuống một con đường nhỏ nào đó, tôi hỏi đường cũng rẻ vào lúc quay ra xem chúc lọt xuống hố cá tra vì khg biết quay đầu xe, đường nhỏ chỉ vừa cho một chiếc xe chạy nên tôi khg thể de xe quay đầu mà chỉ có thể chong bánh xe rồi kéo ngược lại ... Mà tôi thì khg biết cách nên khi quay xe tôi quay trật duộc sao đó mà đích xe ghiền về phía hồ cá ... Mấy người hái măn cục tuột xuống giúp tui quay xe ... Nhìn tôi đang ghì cái đầu xe chắc mắc cưới lắm mà bọn trẻ con khg biet từ đâu xum lại chỉ trỏ cười um xum ... May la cậu bé nhảy từ trên cao ghì xe phụ tôi chứ khg tôi sẽ lọt xuống hâm cá tra mất ... Hú hồn ...


Đẩy xe được lên rồi quay đầu lại, ngồi xuống dưới góc cây thở phì pho ... Trời giữa trưa nóng kinh khung luôn, định lấy hai trái dừa uống thì mới biết là nó đã
lọt xuống mương mất rồi ... Bọn trẽ con cứ tưởng tôi là người ngoại quốc ( khg biết có phải vì tôi ú ù nên dù sau vài tháng lang thang chân tay mặt mày đen đúi như hể gặp ai cũng nghỉ tôi là người " Tây " ... Tôi thường đùa lại là " đúng tôi Tây như Tây Ninh ... Tây Nguyen ấy ...;) ... ) nên chúng cứ chạy quanh tôi nói " hello hello ... Tôi đổ mổ hôi hột cười hong nổi phải méo miệng mà nói ... " hello cái gì, mi đứa nhà có nước hong cho chị xin miếng ..."

...


.. http://www.gifmix.net/3d-smileys/naughty-3d-smilies/0029.gif @};- .. mong Eve nghỉ khỏe .. ~o) ..

nvhn
10-18-2013, 06:12 PM
Tôi đã dương cao được lá cờ trên đỉnh Fansipan … Lá cờ vàng ba sọc đỏ ngày xưa hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị cũng đã dương cao khi đi đánh quân tàu… Lá cờ đầy ý nghĩa… màu vàng tượng trưng cho da vàng Đất Việt, ba sọc cho ba miền Nam, Trung, Bắc… Tôi yêu lá cờ quốc gia đó… Tôi mong một ngày chính thể có thể thay đổi và người Việt Nam ở Việt Nam sẽ hiểu ra rằng lá cờ đỏ sao vàng cờ chỉ là lá cờ theo Trung Quốc mà thôi ... nó chẳng mang một ý nghĩa nào cả… Có lẽ điều đó còn rất lâu mới làm được nếu thi thể ông Hồ còn nằm đó trong bảo tang trong lòng Hà Nội… mà điều đau buồn là quân tàu đã tàn phá đất nước Việt Nam, tại sao chúng ta vẫn cứ bám gót họ khi cả khối Đông Âu cộng sản đã tan rã ở Nga… Tượng hình Leenin, Lê Mark đã kéo sập đổ… Bức tượng Balinh cũng đã ngã… Vậy mà lòng người cộng sản Việt Nam không thay đổi được…

Theo dọc đường cong của đất nước Việt Nam ... Mà nơi nào còn lá cờ đỏ sao vàng thì nơi đó còn nghèo đói ...

Lời cuối cho cuộc hành trình leo Fan…

Lá cờ tổ quốc … “ tôi người Việt Nam quốc gia đã đến Fansipan … lá cờ vàng đã ngạo nghễ bay trên nóc nhà Đông Dương”….

Mãn Nguyện…

Eve...



Cám ơn Eve.

Co may
11-02-2013, 02:35 AM
Cảm ơn Eve bài viết về Bến Tre :-)

Eve.
11-04-2013, 06:46 PM
722 - 1


Ngày xưa khi tôi còn bé, đi du lịch là đi những nơi mình chưa biết đến, tìm hiểu về phong tục, nhìn ngắm những sinh hoạt, phong cảnh và nhiều nữa là thưởng thức những món ăn ngon của địa phương đó. Thật sự cho đến bây giờ đối với tôi được đi du lịch vẫn niềm đam mê được đi chu du khắp nơi, mà mục đích cũng chỉ là “ nhìn thế gới rộng lớn” như thể nào.


Nhưng khi về đến Việt Nam thì ngày nay danh từ “ đi du lịch” đã không còn thịnh hành nữa, giới trẻ Việt Nam hôm nay họ thích dùng danh từ “ phượt” hay “ đi bụi”. Nếu bạn nói bạn “ đi du lịch” họ sẽ cho rằng bạn không phải là “dân chơi”. Đối với họ, đi du lịch là những người đi nghỉ dưỡng, có tiền, được ngủ tốt, ăn ngon và thế là không phải dân “pro”.


Những người trẻ Việt Nam hôm nay đã đi bộ xuyên Việt, đi xe đạp xuyên Việt, đi xich lô xuyên Việt và có lẽ họ còn đi xuyên Việt bằng nhiều điều kiện khác mà có lẽ tôi chưa biết. Những địa điểm mà giới trẻ hôm nay thích đến nhiều nhất là những cột mốc, ngọn hải đăng và những cung đường núi đèo nguy hiểm. Bởi với họ nếu đi cang “ gian nan” càng thú vị và vì thế mà con đường 722 đã được biết đến bằng nhiều danh từ như “ đại lộ kinh hoàng”, “ con đường huyền thoại”.


Tôi vẫn đi du lịch và vì thế tôi đã quá già trong mắt bọn trẻ ngày hôm nay.


722 là gi?. Thật sự thì con đường 722 là đại lộ – nếu làm xong ( chưa biết bao giờ sẽ làm xong, vì nó đã được làm từ hơn 10 năm qua) thì sẽ nối Đà Lạt và Nha Trang them gần hơn. Con đường này sẽ được nối dài qua các địa danh như Suối Vàng – Cổng Trời – Lán Tranh – Đưng Knơ – Đa Long và sẽ vượt qua song Knông No sang Đak Lak và gia nhau với quốc lộ 27.. Theo sự hiểu biết của tôi thì những con đường này là những con đường mòn nối liền các tỉnh quanh phố núi Đà Lạt, Buôn Ma Thuột mà những người dân vẫn dùng để di chuyển bằng đường bộ hay xe máy… và ngày naykhi trời mưa thì nó càng them lầy lội, khó đi.


Giới trẻ ngày nay đi như thế và tôi đã theo họ đi như thế


Tôi gặp các bạn ấy trong một cái quán “ phượt nhỏ”, quán này là một căn nhà nằm trong hẻm trên đường cũng nhỏ, nếu không nói địa chỉ ra khó ai có thể biết đó là một quán cafe. Người chủ quán cũng là một bạn trẻ mê “ phượt” ( từ đây tôi phải tạm dừng dùng danh từ “ du lịch” và thay bằng danh từ “ phượt” cho thích hợp) và có lẽ vì thế mà người bạn trẻ đó đã mở quán. Quán tuy nhỏ nhưng được trang trí khá dễ thương. Tôi thầm khâm phục những người bạn trẻ thế hệ 8x, 9x hôm nay họ học nhanh và làm cũng rất nhanh, khi đã yêu thích một điều gi họ bày tỏ cho mọi người biết mình yêu thích điều đó, không giống như những người thời trước, giới trẻ 6x, 7x thường trầm lắng hơn. Quán backpacker cũng là nhà ở và dùng một khoảng để mở quán, khi vừa vào quán thì bên trái có quầy bar để đứng pha thức uống, bạn phải bỏ dép ra để đi lên gác, là nơi tụ tập cho dân phượt , đa số các bạn đến đây cho buổi off, gặp mặt lần đầu để bàn luận chuyến đi. Tôi cũng đến đó và đã lê lết ngồi dưới những chiếc gối vuông đẹp đọc sách trên kệ sách ( không nhiều lắm, nhưng cũng đủ cho bạn đốt thời gian). Trong khi chờ đợi bạn có thể gọi nước uống mà mune khá hấp dẫn nằm trong một cuốn sách cũ, được thiết kế và viết tên những thức uống quán có. Tuy nhỏ nhưng họ cũng chia ra được ba nơi, chỗ rộng nhất có thể chứa khoảng 20 người và phòng có máy tính để lướt web nếu cần, một phòng nhỏ để cho nhóm nhỏ ngồi và một cánh cửa ra ban công nhỏ để hút thuốc nếu cần. Tôi thích không gian này và cách họ trang trí trên tường là những bức hình mà có lẽ từ người chủ chụp khi đi chơi, hoặc có thể là bạn bè cho.


Lần đầu đến gặp gỡ buổi off để đi để đi cung đường 722, lúc đó khả năng nói tiếng Việt của tôi còn khá ngọng, dù rằng tôi luôn hãnh diện là mình vẫn còn nói và viết tiếng Việt “giỏi”, nhưng về Việt Nam tôi có cái tật hễ cần nói chuyện nghiêm chỉnh thì hay bị lắp và nói ngọng vì sắp xếp chữ không kịp khi nói, nên khi gặp mọi người tôi thường hay cười hơn là nói. Tôi thường lắng nghe họ nói chuyện và tôi thấy khả năng nghe của tôi hình như cũng có vấn đề như khả năng nói của tôi. Sau buổi off tôi biết mình sẽ làm “ôm” ( người ôm theo xe máy, người lái xe máy thì được gọi là xe), người tổ chức chuyến đi này tên Tuấn. Tuấn khá ngổ ngáo, nói rất nhanh và vì thế mà khi anh chàng bảo tôi là sẽ gặp ở ngã ba thủ Dậu ( đường rẽ đi Đalat hoặc Vũng Tàu ... Nếu tôi nhớ khg lầm) thì tôi lại tưởng là (nơi rất gần ở nhà tôi... Lúc viết đều này tôi khg nhớ rỏ mình nghe lộn đường gì nữa ) Sự hiều nhầm này đã làm tôi tốn 300 ngàn tiền cho anh tài xế xe ôm của tôi, trong khi đó cả chuyến đi mõi người chỉ đóng có 500 ngàn ... Đó không phải là sự phàn nàn, tôi ghi lại đây vì giờ nghĩ lại tôi thấy mình “ rất ngố” và từ đó tôi không còn “ kiêu hãnh” về vốn liếng tiếng Việt “ giỏi” của mình nữa.


Khi tôi được chuyển qua xe của Tuấn thì trời đã tối, cả đoàn gồm bảy xe, 13 người lên đường trong bóng tối để đi Lâm Đồng. Đường đi lên Lâm Đồng không bằng phẳng, quá nhiều ổ gà và bụi đường, ngồi sau xe cũng ê cả mông, gần 9 giờ tối chúng tôi đến Lâm Đồng, thì có một xe bị hư thế là cả bọn ngồi uống sữa đậu nành nóng ở lề đường chờ. Vì đến Lâm Đồng vào buổi tối nên tôi không thấy gi ngoài những nhà cửa cũng như bao nhà cửa ở Sài Gòn, rất giống nhau khg có gi khác lạ.
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/5424c41a-9095-4d15-9083-76d4080ac7c0_zps2cd0984e.jpg
Ngồi uống sửa đậu nành nóng ở Lâm Đồng ...


Sửa xe xong thì lên đường tiếp, đoạn đường từ Lâm Đồng đến Đà Lạt không quá vất vả, nhiều xe đã gần hết xăng, nhưng Tuấn cầm đầu đoàn cứ ý mình là nhà xăng mở cửa đến 11 giờ đêm nên cậu ta cứ chạy. Đến hồi khi xe cạn xăng thì nhà xăng đóng cửa. Chúng tôi đi gõ cửa khoảng hơn bốn tiệm xăng, không một tiệm nào mở cửa cả, cũng không thể trách họ vì nửa đêm hôm khuya thế này không một ai có tin rằng chúng tôi cần đổ xăng cả.. vậy là cả bọn đành phải ngủ qua đêm ở một tiệm xăng chờ sáng mai sáu giờ họ mở cửa. Bây giờ tôi mới thấu hiểu kiểu đi bụi của bọn trẻ Việt Nam như thế nào, mỗi người họ sẽ trải một tấm pano nằm ngay dưới đất ngủ. Tôi không ngủ được, già rồi nằm đất không quen, nhất là nền đá cứng. Vậy mà tối đó, sau một lúc mệt mỏi tôi cũng chui vào cái túi ngủ của mình mang theo ngủ ngon lành, đúng là đến lúc mệt thì đâu cũng có thể làm giường.


Sáng dậy rất sớm, trời lạnh nên cũng dễ chịu, ít nhất đối với tôi, nhưng với người Việt Nam thì tụi nhóc bắt đầu lấy áo lạnh ra mặc. Bên kia đường họ bắt đầu bán cơm tấm nên cả bọn kéo nhau sang đó ăn. Sáu giờ sáng thì ông chủ cây xăng mới chịu mở cửa đổ xăng. Mọi người phấn khởi lên đường.


Giâ đình Tuấn có một căn nhà nhỏ ở Đà Lạt rất thơ mộng. Chúng tôi đặt tên cho căn nhà là “ căn nhà trắng” vì ngôi nhà sơn nguyên một màu trắng xáo. Tôi thích căn nhà ở đó đến nỗi phải thốt lên rằng tôi có thể đến đây ở một tháng được đó. Đến Đà Lạt thì mọi người vẫn còn mệt vì đêm ngủ ngoài đường và chương trình thì chưa bắt bắt đầu vào cung đường 722 nên Tuấn bảo mọi người ai muốn ngủ thì ngủ, còn ai không ngủ được thì đi uống café và người nào cần đi chợ mua đồ ăn để khi nào đến “ sở nông lâm” để nấu thì đi. Tôi dĩ nhiên không ngủ được nên cùng với một cô bạn có trách nhiệm đi chợ mua đồ ăn ở cuối ocn đường vào Nha Trang của Tuấn. Vậy là lần đó mang tiếng đi Đà Lạt nhưng tôi không biết mặt mũi Đà Lạt ra sao. Dĩ nhiên những năm trước về Việt Nam chơi tôi có cùng gia đình đi chơi ở Đà Lạt rồi, nhưng cách đichơi với gia đình vẫn khác hơn đi một mình. Sở thích của tôi là khi đến một thành phố nào đó thường hau chạy xe lang thang vô định, cứ thấy đường là chạy và ngắm nhìn. Lần đó đi với gia đình, cái thú ở Đà Lạt mà tôi vẫn nhớ là la cà ở các quán café mà thôi. Đối với tôi nghĩ về Đà Lạt là nghĩ đến nhưng ly café nhỏ đậm đặc và những ly sữa đậu nành nóng vào buổi tối.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/d8541536-6eaf-4138-a258-6b3c1d6f2cd1_zps09020ec2.jpg




Trưa thì trời bắt đầu mưa, vậy mà cả bọn vẫn cứ lên đường, tôi nghĩ bọn trẻ muốn lên đường đi vào lúc mưa như thế này. Đoạn đường vào đó lúc đầu là bằng phẳng, sau thì không còn gọi là đường nữa vì đang là trong giai đoạn sửa chữa đường nên rất lầy lội và màu đất đỏ nên khi mưa xuống thì nhão ra nên khi chạy mình có thể bị lún lúc nào không hay biết. Những người dân đi đường thấy cả đoàn xe mà lắc đầu, họ nghĩ bọn trẻ điên nê mới muốn vào đó. Tôi ngồi theo sau xe của Tuấn cũng rất hồi hộp vì cách lách đường của anh chàng này cũng bạt mạng, không giữ vững tôi có thể sẽ bị văng xuống đường bất cứ lúc nào không hay biết. Vậy mà thấy chúng tôi vẫn chạy ngon lành giữa cơn mưa và giữa những rãnh sâu tưởng chừng như không thể đi được. Dù lo lắng, chú ý đường chạy nhưng chúng tôi cũng không bỏ qua những phong cảnh hai bên đường. Quả là đứng giữa rừng núi, thông xanh bạt ngàn, giữa những cơn mưa lúc nặng lúc nhẹ, tôi có cảm giác như mình sắp được đi lên đỉnh trời vì những ngọn mây trên cao, xa xa quá tuyệt với.
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/8f2d538d-59f0-4215-a7c3-08f210a9f76f_zps951b78a5.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/a6be3aa7-df8c-464c-bfac-5853714e0898_zps1763c468.jpg

Đường càng đi càng xấu đi, một lần xe của Tuấn và tôi bị lún xuống đất, chân tôi chống xuống một vũng nước toàn đất cát đỏ không thể rút ra được cùng với đôi giầy, cuối cùng đành phải rút chân ra trước rồi thò tay rút giầy ra sau. Người tôi ướt nước mưa dù phần trên vẫn khô vì có mặt áo. Nhiều bạn chuẩn bị trước nên mang theo giầy ủng loại đi mưa nên chân không ướt. Tôi thì không biết gì mà chuẩn bị, tính lại luôn hay chờ việc đến nơi mới nhảy nên luôn luôn hay bị cảm lạnh là vì thế. Tôi còn nhớ trước buổi đi, tối đó tôi không hiều sau khi bước xuống dưới giường để lấy nước uống chân bị tê và trật cái chân phải, đó là lần trật chân đầu tiên, tôi tưởng lúc đó chân bị gãy rồi chứ. Cả một buổi tối, nào là xoa dầu nóng, nào là chườm đá lạnh vì cứ sợ chiều đi không được. Sáng hôm sau đi bác sĩ, ông khuyên nên băng chân ở nhà, tôi đã bằng lòng để ông chích cho một mũi thuốc giảm đau ngay vào chân để không bị ở nhà. Lúc lội trong đất cát lầy tôi vẫn thấy hơi đau vì chân vẫn còn sưng, nhưng cảm giác đau nhiều thì không có. Khoảng 4 giờ chiều chúng tôi dừng chân tại một vách núi, tôi thấy có một số nhà dân đang ở. Đoạn đường này đang xây cất và nghe nói đã xây cất gần 10 năm nay rồi nhưng chưa xong và khi xong thì nó sẽ nối liền đường ra Nha Trang thêm gần. Có những lúc tôi đã nghĩ, mỗi người đi như vậy để hành xác và hành xe thôi nhưng có những lúc tôi phải cảm phục họ vì chỉ có đi như thế này mới thấy được vẻ đẹp bao la của rừng núi Đà Lạt. Khi dừng chân ở vách đá, xa xa là những ngọn núi, mờ nhạt trong cơn mưa nhưng vẫn có những cụm mây bay là đà. Tôi không biết ở đây có phải họ gọi là nơi cổng trời không ? tôi nghe nói nhiều về cổng trời nhưng không hiểu đó có phải là nơi khi người ta nhìn được mây nên đặt tên cho nó như vậy hay là đã là địa điểm, danh xưng của vùng đó. Địa lý về Việt Nam tôi hiểu rất mơ hồ, không như những điều tôi học. Tôi thích thú lịch sử Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Có lẽ sau này tôi cần phải học hỏi thêm về địa lý của từng miền đất tôi đi qua.

Dến buổi chiều tối mịt, chúng tôi mới đi được vào một đoạn đường bằng phẳng, sau đó phải xuống vì hết đường rồi. Chúng tôi sẽ đến nơi đồng trịa Kiễm Lâm để ngủ qua đêm. Có một hai ba bạn đã đi trước và biết những người ở đây rồi nên chúng tôi chỉ việc đến đó mà thôi. Tưởng là sẽ đến nơi thôi, ai ngờ chúng tôi còn phải chạy xe xuống thung lũng, đoạn đường đó không có một bóng đèn đường và không biết có thể gọi đó là đường không nữa vì đó chỉ là con đường mòn người ta vét ra để xuống thung lũng mà thôi. Tôi không thể ngồi sau xa vì đường xuống quá trơn trượt sau cơn mưa. Mơ màng đi trong đêm tôi không sợ nhưng cô bé bên cạnh thì sợ, cứ bám chạt vào tôi, hai đứa mờ mờ ảo ảo như hai con ma trong đêm tối. Đoạn đường không xa gi mấy nhưng chúng tôi cũng mất gần 45 phút mới đến được nơi. Dưới ánh sáng mờ của bóng đền pin, tôi thấy vài ba căn nhà lá nhỏ xung quanh vậy thôi. Đặc biệt không có một bóng đền dàu, vào nhà hỏi đèn dầu cũng không có, người ta xài toàn đèn pin. Nghĩ đến đó tôi thấy buồn cười, thường thì ở những nơi như này một ngọn đèn dầu le lói lên trong đêm tối mới phải, vậy mà người ta không còn muốn xài đèn dầu nữa, phin có lẽ mua từ Trung Quốc rẻ hơn dầu thì phải.


Đến được nhà Kiễm Lâm thì quá mệt mỏi, nước thì phải lấy từ một cái giếng cạn mà nếu múc mạnh tay thì sẽ được toàn là nước bùn phải chờ cho lắng xuống. Để tắm được sạch sẽ chúng tôi phải loay hoay hơn tiếng đồng hồ mới xong. Ngoài chuyện phụ bếp thì tôi không làm được nên các bạn trẻ lỏ lắm, tôi chỉ lúi húi lo cho mình được sạnh sẽ và nhảy ngay lên võng nằm ngủ chẳng còn muốn ăn gi nữa. Bọn trẻ vẫn ngồi nhậu và ca hát trong đêm.

Còn tiếp

Eve...
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/image_zps9186de20.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/image_zps468614ab.jpg

Eve.
11-05-2013, 05:10 PM
722 – 2
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/4250900d-e877-42dc-88a7-984d5b971357_zps9f390e1f.jpg


Sáng sớm trời lành lạnh, tôi thức giấc sau một đêm ngủ rất ngon trên võng, về Việt Nam tôi thích ngủ võng hơn là ngủ trên giường. Tôi nghiệm thấy ngủ trên giường dù tấm nệm được mua “ tiêu chuẩn quốc tế” vẫn làm tôi đau lưng sau một đêm ngủ. Vậy mà tôi ngủ võng thì sáng ra tôi không thấy bị nhức mỏi cái lưng, chị tôi thường nói đùa “ tại tôi con nha nghèo” nên hợp với ngủ võng.


Không có món gi cho buổi sáng lên đường cả. Các anh em trong trại Kiễm Lâm rất nghèo, họ không có café hay những thứ xa xỉ khác, mà chúng thôi thì không mang theo café. Tôi rất nghiện café khi trời lạnh hay thật sự thì thích cái gì nong nóng khi trời lạnh mà thôi. Buổi sáng sương còn đọng trên cỏ, nhìn ra khoảng trời không giữa những rừng cây, hít thở không khí thật trong lành và những mái nhà lá sơ sài chung quanh tôi bỗng nghĩ “ mình có thể ở đây được một tháng”. Tôi nói ý nghĩ đó cho mọi người nghe, bọn nhóc đều nhìn tôi cười “ hôm qua chị nói ở Đà Lạt một tháng, giờ ở đây một tháng nữa à?”, họ chế nhạo tôi trong câu nói. Bọn nhóc có vẻ thương sót cho cái thân tôi khi tôi bị té nhiều hơn các cô bé khác bị té. Tôi có hỏi vì sao, họ chỉ cười không nói, chắc không dám nói vì sợ tôi buồn “ chị già rồi, chúng em thương xót là phải thôi”. Tôi cũng cười vì chúng chưa biết tôi có thể leo núi giỏi hơn cả những cô bé bằng nửa tuổi tôi đấy, chờ xem các em.


Kế hoạch đi ra là bằng đường theo con suối, nói là đường nhưng thực chất chỉ là những ngõ ngách mà các chú kiểm lâm hay người dân tộc trong miền núi này đã vét đường đi ra mà thôi nên đường đi nếu phải lội sông thì phải lội sông, nếu phải kéo xe thì phải kéo xe thôi. Vì hôm qua trời mưa nên đường càng khó đi thêm, khởi đầu là chúng tôi phải băng qua một rãnh nhỏ vì ngay chỗ đó không có đường nên người ta chỉ còn cách lội qua một con rãnh nhỏ giữa rùng mà đi. Người xung phong đi trước nhảy xuống để xem lòng rãnh đó có âu không và có lún không. May là những con đường này nằm trong núi nên toàn đá và đất cát đỏ nên chỉ bị dơ ngang đầu gối mà thôi. Chúng tôi đều phải xuống xe và lội qua, còn xe thì họ từ từ cầm tay lái qua nhè nhẹ. Chiếc xe nào qua được cũng được chúng tôi cổ vũ bằng những chuỗi hét vang trời. Nghĩ cũng vui thật, vất và nhưng đầy thú vị.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/d562a2c2-db93-49fc-98bd-27ebea8c9abc_zpse8f9f1da.jpg

Đường càng đi càng không biết mình sẽ đi tới đâu vì cứ có đường thì tiến thôi. Một anh trong những anh ở đội kiểm lâm có dẫn đường nhưng vì nhóm chúng tôi cứ đợi nhau nên anh đi mất hút khi nào mà chính chúng tôi cũng không hay biết. Có khi chúng tôi. Có khi chúng tôi qua những rừng tre được ngả nghiêng đan vào nhau như một cái hang để chúng tôi chạy xuyên qua, có khi phải chạy qua những cây cầu được người ta bắc ngang bẵng những thân cây xếp hàng lên nối vào nhau và dĩ nhiên cũng có những lúc một trong chúng tôi tay lái bị rớt xuống những khe cây ấy và cả đám lại phải lấy dây để lôi lên. Lúc thì tôi vẫn ngồi sau ôm tài xế Tuấn, lúc đường khó thì vẫn phải xuống xe để đẩy. Sợ nhất là những đoạn đất đỏ bị sạc lở sau cơn mưa, chỉ còn lại những khe hở nếu không cẩn thận chúng tôi có thể lọt một xe xuống dưới vực thẳm lúc nào không hay biết. Quả là những nguy hiểm bao vây, nhưng mỗi lần chúng tôi vượt qua được thì lòng càng thêm hăng hái để tiến bước đối đầu với đoạn đường khó trước mắt, bởi không thể quay lại nữa rồi. Có đi như vậy tôi mới biết khi ta còn trẻ, đời tươi đẹp biết bao.


Điều quan trọng trong chuyến đi này là nước đem theo. Mọi người phải tự chuẩn bị nước nhưng vì hôm qua chúng tôi y y rằng khi đến đội kiểm lâm có thể ra lại nhà dân trên đồi để mua thức uống nên khi vào chúng tôi chỉ mong đi cho mau tới và rồi khi vào tới thì biết trở ra quá khó khăn nên đành thôi. Vì thê chúng tôi mỗi người chỉ có thế mang theo được mức nào hay mức ấy. Đi đường tuy trời có mát nhưng nắng cao nguyên vẫn có thể đốt cháy da thịt mình và cộng lại những đoạn chạy xe nguy hiểm, những đoạn chúng tôi phải đi bộ leo trên những phiến đá trơn thượt đã khiến chúng tôi vô cùng khát nước. Tôi thủ hai chai nước cho riêng mình, một chai cho Tuấn, vậy mà chỉ đến đoạn giữa đường là cũng hết sạch. Các cô bé cứ hỏi sắp hết những đoạn đường khó đi chưa khi gặp một người dân bản đi ngược lại chúng tôi. Họ đều lắc đầu bảo “ còn hai ba đoạn đường rất khó đi”. Chúng tôi đều cố gắng và riêng tôi cảm thấy càng thêm hứng thú dù rằng tôi hôm qua tôi đã bắt đầu bị cảm, cổ họng tôi đau và bắt đầu mất dần tiếng nói. Một cậu trong đoàn rất dễ thương đã đưa cho tôi thuốc cảm cậu mang theo và luôn để mắt đến tôi mỗi lúc tôi leo lên vác núi.


Tuấn – tài xế của tôi cũng khá cừ khôi, dù vậy có những lúc chúng tôi ngã khá buồn cười, nhất là cái đoạn đang thấy người chạy xe đằng trước té trong đoạn đường khá bằng toàn cỏ, chúng tôi bảo nhau “ sao cậu ấy té được vậy?”, ấy vậy mà khi chúng tôi vừa nói chưa dứt câu thì chính chúng tôi cũng té ngày cái chỗ người đi trước té. Cũng dễ hiểu vì đường đi tuy bằng nhưng đầy cỏ và có những hố mà chúng tôi không thấy được. Lần té đó Tuấn bị mấy con vắt cắn đỏ cả quần mà mãi đến hơn một giờ sau mới thấy máu dính đầy quần ngắn của cậu, làm cho chúng tôi có một trận cười no bụng vì nói “ bộ Tuấn đang đến tháng hay sao vậy?”. May mà tôi không bị con vắt nào bám theo nhưng bị mất nắp máy chụp ảnh. Ngoài Tuấn cũng có một cô bé bị vắt cắn, cũng may là khi con vắt cắn no thì nó cũng rớt xuống nên khi thấy có máu dính là họ đều cởi đồ ra xem nhưng đều không thấy con vắt đâu cả.


Chạy xe và cứ chạy xe, những đồi cát và rừng xanh vẫn trước mắt. Có những đoạn mà chúng tôi phải dừng lại để chính chúng tôi đứng bùi ngùi vì cảnh người ta đốt rừng để trồng thứ gi khác. Nhiều khu rừng bị đốt, nhiều ngọn núi giờ chỉ trơ trọi, tróc lóc như cái đầu của một thầy chùa. Không phải chỉ một mình tôi biết thương tiếc cho tuổi trẻ Việt Nam, ngày nay cũng có rất nhiều ưu tư cho thế hệ mai sau. Tôi biết họ không vô tình, vẫn có những tấm lòng yêu đất nước quê hương này, có điều chính tôi và họ không biết phải làm gi để thay đổi nó.

Băng qua nhiều chổ mà cả bọn trẽ phải phải dung dây đẻ kéo xe lên khỏi, hoặc những chiếc câu lắp léo sơ xài được người ta bắt đại ngan con suối nhỏ chỉ để băng qua ... Tôi khg thể nào diễn tả đủ bằng những con chử khi nhìn mọi người nín thở khi một chiếc xe lần qua khỏi một vách núi nguy hiểm hay co lúc chính tôi phải leo lên một đoạn dài đường. Nhưng cũng có lúc chúng tôi vui vẽ nhảy um xuống dòng suối tung tăng tắm mát như những đứa trẽ con lên năm, sáu chạy nhảy trong cơn mưa ngày nhỏ ... Nhìn những vui đùa đó tôi cãm giát được những giây phúc quay đầu nhìn lại "tuổi trẽ" chưa bỏ đi của mình.
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/c06aef73-b702-4140-a5d1-efcc3c759b5b_zps90daa7a6.jpg

Khi những con đường núi cheo leo trắc trở được chúng tôi vượt qua mất dần sau lưng, bình nước của mọi người cũng đã cạn dần, Tuấn và tôi rẽ vào một đoạn đường khi thấy mấy mái nhà tranh. Chúng tôi chạy vào và xin họ ít nước. Khu này tôi thấy chỉ trơ trọi không quá mười mái nhà tranh. Tôi vào xin thì họ chỉ đem được một ấm nước đang nấu còn ấm ra chế vào chai nhựa cho tôi, chứ không như trong Nam người ta có thể chỉ cho bạn ra cái hũ nước mưa đựng trong nhà, như vậy có nghĩa là họ phải đi một đoạn rất xa để gánh nước và mỗi gia đình chỉ nấu được bình nước mang ra cho chúng tôi mà thôi. Lúc ở trong khu thung lũng Đa Long chúng tôi cũng đã thấy những người dân đến đội kiểm lâm để xin nước vì nguyên khu đó chỉ có họ là đào được cai giếng mà thôi. Tôi cũng đã suy nghĩ tại sao họ không tự đào một cái giếng để lấy nước uống mà phải đi ra sông gánh cho xa như vậy? câu hỏi của tôi chưa có câu trả lời …


Một anh bạn trong đoàn hôm qua giữ bịch kẹo tôi mua ra cho bọn trẻ, nhìn những đứa trẻ con ốm yếu, quần áo sột sệch thấy mà thương. Tôi đi vào những khu phía trong để đưa kẹo cho bọn nhóc và hỏi thăm những người dân trong đó nhưng họ ít nói và lạ lẫm nhìn chúng tôi. Tôi không biết họ có thể nói và hiểu tiếng Kinh không nữa. Xung quanh những ngôi nhà của họ tôi chỉ thấy những chú heo con đen chạy lon ton và những cây mít, cây đào lộn hột to lớn bao quang. Có lẽ họ trồng để lấy hột bán và có thể đấy là nguồn kinh tế duy nhất ở nơi này. Khi chạy xe ra tôi không thấy họ trồng trọt gì cả … Sau khi xin được nước chúng tôi từ giã họ ra đi cũng nhanh như khi chúng toi tới. Bọn trẻ con đứng nhìn chúng tôi, người lớn ra khỏi nhà nhìn theo, có lẽ họ không hiểu ở đây có gì để bọn tôi phải lái xe vào. Tôi tiếc mình không có thời gian nhiều để thăm hỏi nhiều về những con người sống nơi đây và hẳn trong khu rừng phía sau lưng tôi còn rất nhiều người đang sống đời sống khá lam lũ trong đó. Tôi không hiểu tại sao họ sống trong những khu vực mà đường đi ra và vào khó khăn như thế, hay có lẽ đối với họ những đọan đường chúng tôi nghĩ là cheo leo thì với họ chẳng có gì là lạ lẫm cả .


Trong khi chúng tôi đi ra thì có khá đông người cúng đi vào, đa số là người dân ở trong khu vực rừng sâu trong đó. Tôi không hiểu đựợc nhiều về vùng đất này, những cái tên mà ngay lúc này viết tôi còn không nhớ nổi. Tôi thấy mình đang bị trách phạt, đi ngắm nhìn mọi vẻ đẹp nơi đó mà rồi không hiểu gì về những nơi mình đã đi qua. Nếu tôi đi một mình có lẽ tôi sẽ chầm chậm lại để tìm hiểu và chầm chậm lại để mọi thứ ngắm nhìn trong tim mình nhưng bọn trẻ con thì khác chúng muốn đi thật nhanh lúc đến cũng như lúc đi …


Cuối cùng chúng tôi cũng thấy được đường nhựa và vài ba cái quán nhựa bên đường…

Còn tiếp ...

Eve...
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/e7020b31-e76c-4d9f-9d83-dd9bb504c43f_zpsedb7c4d0.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/89cb3573-f994-4eca-a8f1-2549355bcf78_zps6dd37e7c.jpgp

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/24a03563-754a-403d-9b54-c5d714f910b5_zpsf15db445.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/75ed2f6e-3b3f-49e3-acb6-8fa45bcd6f53_zps690de2b3.jpg

Co may
11-05-2013, 07:15 PM
Ôi,những con đường khó đi vậy mà Eve và các bạn khác đi được thật giỏi.

Eve.
11-10-2013, 10:39 AM
Huế ... Trở lại ...

Ở Huế bồn ngày lang thang thăm đền chùa, phải công nhận có quá nhiều chùa ở Huế ... Thức ăn ở Huế thì nhiều vô số kể, tôi được một cậu thanh niên bằng tuổi con trai mình, là người viết giới thiệu các quán ăn ngon, rẻ trên một trang mạng và cậu ấy đã hướng dẫn tôi đi ăn nhiều món ngon. Chúng tôi đi ăn như chạy show, ngồi chưa nóng đít quán cơm bên này đã chạy qua quán bánh bên cạnh khác. Trong một ngày tôi đi ăn hơn 9 món, may mà những món ăn sứ Huế cái chi cũng bé tí nên dù ăn nhiều món nhưng vẫn dư bụng để không quá ư là đầy. Tôi thích nhất món bánh canh Nam Phổ , nước canh sền sệt với tôm tươi màu đỏ gạch. Khi ăn chan một tí nước mắm với ớt thật cay. Một Tô 15 ngàn đặc sệt với nhiều chả cua khi, tuyệt với nhứt là khi ăn trời lại mưa vị mặn của nước mắm cay của ớt động trong lưỡi làm ta phải sách xào ...món này chỉ bán vào khoản độ hai giờ trưa đến bốn giờ chiều là hết.

Ngoài những món như bánh bèo, bánh nắm, bánh bột lọc thì Huế còn có nem lụi, bánh tráng... Tôi thích món này vì nước chấm làm rất ngon, nước sền sệt dạng keo có mùi nửa như chao, nửa như mắm nêm. Rồi bánh khoai cũng chấm cùng với một loại nước chấm. Nói chung những món ăn ở Huế ngon và rẻ.

Ra chợ Đông Ba thấy người ta bán nhiều tép chua ... Những chậu to trên đó họ xếp những con tôm theo hình vòng tròn nhìn rất là đẹp mắt ... Rồi có trái vã nữa, trái này người ta nói chỉ có Huế mới có thôi ... Trái nhìn giống như trái Sung trong miền Nam nhưng to hơn rất nhiều ... Loại trái này người ta làm gỏi, hoặc bào lát mỏng để ăn sống, cuốn với nem lụi ... Vị ăn sống tựa như chuối chát nhưng nó không quá chát như chuối mà chỉ lờ lợ, mùi vị rất ngon khi ăn sống, nhất là để cuốn với nem hoặc bánh khoai ... Cứ tưởng tượng cầm lấy một miếng bánh tráng mỏng xếp rau lên trên xong để vài miếng vã và để một cây nem lụi vào cuốn tròn theo cây nem, khi cuốn xong thì mới rút cây đũa mà khi nem được phết chung quanh để nướng, rất ngon ... Cuốn nem được chấm với nước lèo ( loại tương sền sệt, người Huế gọi là nước lèo ) ...


không ở đâu bán nhiều món chay ngon bằng ở Huế… Có lẽ Huế có nhiều chùa nên món chay cũng được chế biến ngon hơn mọi miền… Tôi đi ăn ở một quán bán toàn đồ chay, quán này khá nổi tiếng, nghe nói quán bán để lấy tiền lời làm từ thiện khác nên nhiều người đến ăn ủng hộ, mà thực sự có lẽ vì ngon nên mọi người mới thích, mỗi bạn bè đến thăm Huế đều đến đó ăn… Cái menu rất là phong phú, tôi tiếc là không thể gói được nhiều… Những món tôi thích cũng chính từ trái vã… Vã trộn với mè ( vừng), rồi món cháo họ làm ở đây rất là ngon, tiếc là chỉ ăn được có hai tuần lẻ thôi chứ không để lâu được… Ngồi ăn mà tôi chỉ an rau lang luộc với cháo thôi cũng thây rất ngon miệng….


Đi loanh quanh trong nội thành Huế buổi đêm tôi thấy một chị bán hàng với một cái đèn dầu nhỏ để trên bàn , ghé lại thì biết nơi đây họ bán hột vịt lộn… Từ Huế đến Buôn Ma Thuột hay Đắc Lắc trên đường cứ thấy nhiều ánh đèn dầu le lói nho nhỏ thì chính là nơi đó bán hột vịt lộn… Mỗi miền ăn hột vịt lộn cũng khác, hồi ra ngoài Bắc thèm hột vịt lộn buổi tối, đi kiếm hoài không thấy ai bán hết, đến một buổi sáng lang thang thì mới thấy một nhóm người ngồi ăn thì mới biết hoá ra ngoài Bắc người ta ăn hột vịt lộn vào buổi sáng như ăn điễm tâm vậy ... Cách ăn cũng khác hơn trong Nam bằng cách người bán đập nguyên cái hột vịt vào chén trên cho chúc rau râm cùng tí gừng sắt nhiễn ... Tôi ăn khg thấy ngon bởi hột vịt luộc wa chín trong đỏ khg còn mền và vị béo nữa ... Trong Nam người ta luộc vừa chín thì vớt ra ủ cho nóng thôi nên trong đỏ vẫn giữa được độ béo của nó ...

Ở Huế vào Nội thành vào buổi tối sẽ thấy bán nhiều nhãn ... Đặc biệc nhãn nhỏ li ti chứ khg to và võ khô hình như nhãn được gọi là gì tôi khg nhớ ... Chỉ nhớ nó rất ngọt tuy hột to và ít cái ... Như ăn khá ngon miệng ..

Buổi tối ở Huế có bán rất nhiều chè ... Đi đâu cũng thấy những cái vãn to đễ chè cung đình với 18, đến 20 loại ... Như thật ra chỉ thấy khoản 10, 11 nồi như chị bán hàng sẽ sáng chê đúng như trên bãn ghi ... Ché bắp ở Huế và Hanoi được bỏ đá vào tôi khg thích ăn như vậy vì sẽ loãng đi mất vị bắp đặc sệt của dừa trong khi đó bạn sẽ thấy trong Nam khg bao giờ người ta ăn chè bắp hoặc táo soạn, chè đậu hay những loại chè đặc sệt có bột bán với dừa ...


Eve...
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/158abbcd-a169-40ac-9c3b-8d5be29e3675_zpsed3765a1.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/image_zps6760fbfd.jpg



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/3346940d-93c8-4da7-8477-23c8c359480b_zpsc813372e.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/149679a4-5ebb-45be-84f2-7b1d4e390d77_zpsb67f5c10.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/5d09b63e-89f9-4006-819f-b9f4a85aacc7_zps45874d01.jpg
Phá Tam Giang, biển Lăng Cô, suối Voi.

Trong bốn ngày ở Huế tôi đi tìm “ Phá Tam Giang “ theo bài hát chiều trên phá Tam Giang nhớ ơi là nhớ đến bất tân ...

Eve.
11-10-2013, 02:30 PM
Ôi,những con đường khó đi vậy mà Eve và các bạn khác đi được thật giỏi.
Chào Co May...

lần đó đi Eve chỉ dám ngồi sau " ôm " cho chắc thành xe thôi ... Nhưng phải công nhân đi vui lắm và mới cãm nhận được vn quả còn qua nhiều thứ mình chưa biết ... Chỉ tiếc sự lạc hậu của giới lãnh đạo làm vn thục lùi và thua xa du lịch ở Thái ...

Có thêm giờ Eve sẽ viết tiếp cuộc hành trình ở Thai, Lao, Cam ...

cãm ơn đã ghé qua đọc và commend nhé ...

Eve...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/image_zps8a81e468.jpg

Eve.
11-12-2013, 12:32 PM
Chiều Trên Phá Tam Giang

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/caf1ceb4-f2fc-40f0-b7b6-099ae7c2a26b_zps75343a79.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/78dd1e66-6445-4573-ba06-ab99c1bb77d6_zps527e7205.jpg

Phá Tam Giang


Tôi thường tìm đến những thành phố qua câu chuyện mình đọc được hoặc là một bài hát nào đó, như Phá Tam Giang : “chiều trên Phá Tam Giang… nhớ ơi là nhớ đến bất tận..”. và tôi tìm đến Phá Tam Giang. Tôi tưởng đó là một bến phà hay một cảng tàu nhưng không phải và bây giờ thì đã mất. Phá Tam Giang giờ đã xây thành một cây cầu chạy dài đến biển Cửa Đại, và Lăng Cô. Tôi có hỏi mọi người đâu là Phá Tam Giang thì người ta cho biết Phá Tam Giang là một con tàu đi theo chiều dài của bến sông Cửa Đại. Con tàu sẽ dừng theo từng bến để chở khách và sau khi những cây cầu lớn được dựng lên thì không còn con tàu đó nữa. Chạy dọc theo chiếc cầu tôi hơi bị thật vọng, vậy là Phá Tam Giang trong bài hát đã không còn nữa. Sau này biết thêm nửa Phá Tam Giang là một kênh biến hay gọi là đầm, bải nước song ra biển .


Chiều trên PTG vô cùng đẹp nếu đã đến Huế mà khg đi ngấm buổi chiều hoặc rạng sáng trên PTG thì quả là một thiếu sót lên. Tiếc là chưa có dịch dụ nào khá tốt cho du khách...Chúng tôi thuê một chiếc thuyền của người dân ở gần sông, lần đó may mắn là xuống bải đổ khi qua khỏi cồn hến, chợ Vĩ Dạ thì thấy một chiếc thuyền của cô, chú chày lưới đang đậu ... Xuống hỏi đi khoản hai tiếng cô, chú lấy bao nhiêu thì họ trả lời trả bao nhiêu cũng được ... Đi về tôi đưa cô chú ấy 400 ngàn cho 3 người đi .


Phải nói rằng chiều xuống trên đầm nước thên thang đó rất đẹp ... Chúng đổi mau theo từng giờ trôi qua ... Dù khi máy chụp hình bị hết pin tôi chụp bằng iPad hình ra vẫn đẹp tuyệt vời ... Thuyền chạy bằng đầu máy đuôi tom như cũng co hai máy chèo. Nhớ hồi nhỏ khi toi 12 tuổi theo chị họ chèo ghe đi bán khoai ... Lúc đó tôi chỉ ngồi phía trước câm cây dầm đùa nước chứ chị khg cho tôi chèo mà có cho chị biết tôi khg làm được ... Mà cái gì hồi bé người lớn khg cho làm lá mình đều muốn làm cho bằng được nên có lần sau khi bán hết khoai chị vô chợ mua ít đò ăn tôi liền ra sau lái câm hai máy chèo ra khoi bên tập ... Dĩ nhiên chèo không được nên ghe lũi qua hết bên này đến bên khác và cứ theo con nước trôi đi cả quãn đường làm khi về bên khg thấy tôi chỉ lo sợ và đi kiếm lung tung ... Đến lúc kiếm được tôi thì thấy tôi ngồi trong bụi bần ăn khoai nhìn chị cười ... Dỉ nhiên hôi bé ở nhà tôi cái gì cũng cười và hình như nụ cười rất ngố và cầu tài nên luôn ít bị mắn ... Biết chị muốn la tôi lắm như thấy tôi cười và nhĩu vào lòng chị thị chị khg la nữa và sau đó chị cho tôi chèo bên chị .. Tôi đứng trước chị đứng sau ... Hai chị em chèo giữa cơn nắng nóng 5 cây số đễ về nhà . Dù đã qua 30 mấy năm không còn nhớ cầm hai máy chèo ra sao vậy mà hôm đó tôi đã xin O cho mình cheo và được O khen rằng tôi chèo khá hơn các mê ở Huế nửa, dù khi chèo cũng chẵng đi thẵn thốt gì, cứ hết lạng qua bên nay, lũi qua bên kia ... Như cả buổi chiều đẹp trên PTG đã ân sâu vào tim thức tôi.


Sau Phá Tam Giang tôi đi dọc theo men biển vậy, giờ tôi biết thêm rằng Huế cũng có biển khá gần. Ngày xưa tôi tưởng rằng Huế nằm xa biển, nhưng giờ thấy từ Huế đi ra biển chỉ độ hơn 45 phút xe máy. Người Huế không giàu, nhà cửa vẫn còn sơ xài và khá trầm lắng. Tôi thích Huế và yêu con người ở Huế vì điều này. Ở biển họ cũng không làm gi ngoài việc đánh cá, không có bãi biển để lấy tiền du khách, biển thênh thang, muốn tắm thì cứ xuống mà tắm. Biển cũng không có sóng to, chỉ là những đợt sóng nhỏ và nhẹ nhàng. Chúng tôi nô đùa cùng sóng biển và làm quen với một nhóm bạn nhỏ đang nướng bắp. Tôi đến xin họ bắp ăn và các cô bé ấy vui vẻ đưa cho tôi một trái bắp mà họ đang nướng. Tôi có tính rất thích làm quen với những người gặp ở ngoài đường khi đến một nơi nào đó. Thường tôi hay dùng nụ cười trên môi để tỏ ra lòng thành thật và tôi luôn có được những người bạn nhỏ để biết thêm về đời sống, sinh hoạt của người dân ở đó. Trong balo của tôi không bao giờ hết những cây kẹo mút và đó là thứ dụ trẻ con trong nhà, ngoài đường phố khi đến hỏi thăm, làm quen người dân địa phương. Nhóm bạn trẻ này đang nghỉ hè và ra biển để tắm. Họ mặc quần áo thường để tắm biển và vui đùa. Bọn trẻ Việt Nam vẫn còn rất cổ, nhát, bạn sẽ khó tìm thấy một số bạn đi biển mà chịu mặc bikini. Tôi quen một số bạn dù đã đi sang Anh du học hai ba năm nhưng khi ra biển Nha Trang tắm họ vẫn ko mặc áo tắm.


Bãi biễn Lăng Cô khá đẹp đã có rất nhiều khách sạn resort xây dựng lên như số lượng khách đến không được sung túc cho lắm dù bãi biễn chạy dài uống mình trong vắt dưới nắng trưa bên cạnh đèo Hải Vân. Có lẽ vì qua gần Đà Nẵng chăng ? ... Dù những resort mới như chúng cùng xuống cấp rất trầm trọng phòng óc bị ẫm ước, và cách họ xây dựng khg được bắt mắt lắm.


Đến Biễn Lăng Cô tôi thích nhứt là ăn đổ biễn ở ngay bãi biễn cách hai khu resort. Chổ đó nếu đi xe vào thì hơi khó tìm vì đường nhõ lòng vòng ,như nếu đậu xe trong khu resort ( toi khg nhớ nó tên gì ... Như nếu bạn đi qua khỏi đèo Hải Vân thì nó là cái đâu tiên ) đâu xe vào khg cần thuê phòng chỉ trả tiền đậu xe 5000, nếu muốn sử dụng hồ bơi của họ thì trả 20 ngàn ( nếu có người lấy ... Lần đầu thì có người lấy tiền, lần thứ hai thì khg thấy ai hỏi cũng khg thấy ai lấy tiền) ... Bạn có thể tắm biến chơi thỏa thích đến gần 3 giờ thì đi bộ đến bãi chài bến trái chổ có nhiều thuyên trên bến .. Ở đây chỉ bán độ 3 giờ chiều đến khua. Đồ biễn khá ngon và rẽ có lẽ vì nơi đây nhiêu dân quanh vùng đến ăn chú khg phải bán cho du khách ... Một đĩa óc sào me 50 ngàn đây vung ... Nếu so với Sài Gòn thì gấp 3 lần .

Vì khg tin trước nên tôi phải quay trở lại Huế để lấy đồ rồi hôm sau lại đi ngược trở lại vì đường đi Núi Voi cùng đường đi qua Lăng Cô và qua hầm hoặc đèo Hãi Vân là đến Đà Nẳng song đến Hội An ...

Đến Đà Nẳng... Hội An tôi bị bịnh, sốt nóng, và chân thì sưng dù, có lẽ sau 45 ngày chu du khg ngừng nghỉ trên dọc đường Bắc Việt tôi đã kiệc sức đành phải check in một resort 5 sao nghỉ dưỡng

Eve...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/9661f7d5-2fbd-4c5f-a5bf-4e48d58f0ade_zps62175f6c.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/4fecbf14-0488-4ba2-a13d-79f2bbf03155_zpsbc4bc298.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/f8f062e5-3445-46cf-9981-b4e540f43e54_zpsd236016a.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/2dc60f46-60d1-4bd8-a39a-5901a0d59a9c_zps36994080.jpg

Eve.
11-12-2013, 03:00 PM
Suối Voi ....

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/a3aaeb94-5ae5-412f-875d-ce393ecc51cc_zps1b1d547c.jpg

Khi ở Huế tôi nhận được tin nhắn của một người bạn ở Sài Gòn rằng : “ chị nhớ ssi suối Voi nhé, đẹp lắm đấy”. Vậy là tôi tìm đường đi suối Voi.

Trong bốn ngày ở Huế thì có một ngày chúng tôi đi núi Voi, vì không tính trước nên đáng lẽ khi đi núi Voi thì tôi đi luôn Đà Nẵng, nhưng vì một điều là chúng tôi không có xe, phải thuê xe đi ở Huế nên phải về Huế để trả xe. Suối Voi cách Huế khoảng 2 tiếng xe máy, không xa cũng không gần. Khi cúng tôi đi thì đúng vào ngày chủ nhật nên người ta đi đông vô kể, đa số là người dân Huế. Họ đi cả nhà và đem đồ nướng ra suối Voi tắm và ăn uống luôn. Người dân đã biến hóa những căn nhà sàn theo men suối để làm nơi nghỉ ngơi khi tắm suối. Suối Voi đẹp vì ngoài nước suối chảy từ trên cao xuống thì những nơi chảy xuống còn là những cái hồ nhỏ, sâu mà người ta có thể nhảy từ trên cao xuống. Nhà sàn được cất trên đá che cho người dân vừa tắm và vừa nghỉ mát. Mỗi chỗ trải chiếu như vậy họ lấy từ 100 – 150 ngàn và họ bán cả đồ ăn, đồ uống. Á, hình như là nếu bạn mua đồ ăn của họ thì sẽ được miễn phí tiền chổ .

Khi vào suối thì con suối cũng đã đông người, nhưng vẫn còn rất tươm tất, sạch sẽ, nhưng thoáng một cái, khoảng độ hơn hai giờ sau thì người ta bắt đầu xả rác. Tôi rất bức xúc vì khi tắm, những người đứng ở trên cứ thả đồ ăn xuống và bọn trẻ không chụp được thì những thứ đó trôi trên mặt nước, sau đó có thể chìm xuống đáy. Rồi những chai nước suối khi uống xong, họ cũng vứt đại ngay xuống con suối hoặc ngay xuống đất, trong khi đó người ta có để mỗi nơi chiếu ngồi một cái thùng rác rồi. Tôi đi ngang qua một cô gái khá xinh đẹp, lượm cái chai nước cô vừa vứt xuống đất bỏ vào thùng rác, làm cho đám bạn cô ấy ghẹo cô ấy là người thiếu văn hóa. Cô bé có vẻ hơi ngượng. Tôi mong rằng những cử chỉ của tôi sẽ nhắc nhỏ những người bạn đó nên bảo vệ môi trường. Điều khá buồn cười là trên một mỏm đá, người ta để biển là “ hãy bảo vệ môi trường” thì ngay dưới đó là một đám rác trôi lênh thênh. Tôi đã bị trật chân ở suối Voi vì cố đi lượm những chai nước. Lần trật chân này khá đau và cho đến nay số lần trật chân phải cùng một chỗ đã lên đến lần thứ tư rồi. Sau khi về nhà Bác sĩ bảo tôi nên ít vận động mới mong cái chân lành lặn được. Nhưng trời ơi, điều đó quả là một cực hình với tôi. Dù vậy, khi trật chân ở núi Voi, tôi vẫn tiếp tục đi với cái chân băng bó và bị sưng, nhìn ko mấy hấp dẫn.

Tôi có một buổi sáng vui vẻ ở núi Voi cho đến khi bị trật chân, tôi đã được cổ vũ vẻ vang khi leo lên tận tảng đá cao và nhảy xuống một cái hồ sâu, có lẽ họ cổ vũ vì thấy “ một bà O già chịu chơi” vì ngoài tôi ra hình như không có một cô bé nào dám nhảy ngoài mấy thằng thanh niên trai tráng. Có một cậu nhỏ chạy đến xin chụp hình cùng tôi và cậu ấy bảo “ em chụp được tấm hình của chị tuyệt lắm”. Tôi cười và thấy hãnh diện. Đi chu du ở Việt Nam tôi được nhiều bạn trẻ xin chụp hình, nhất là ở Hội An. Như đã nói tôi thấy vui và hãnh diện nhưng liền nghĩ “ có lẽ tôi không có dáng vẻ giống người Việt mà các bạn trẻ thì luôn thích chụp hình với người ngoại quốc chăng?”. Chắc có lẽ dáng người tôi lùn và ú ú, mà nhiều người hay bảo là “ người phúc hậu” nên được ưa chuộng chăng? Khó hiểu?


Rời khỏi con suối sau khi chúng tôi làm sạch đĩa thịt gà nướng chấm muối ớt với xôi. Khi chúng tôi leo ra khỏi núi ra về thì con suối Voi không còn là con suối trong sạch như hồi sáng nữa. Thật khó tin và tưởng tượng được rằng người Việt Nam rất vô tư bơi lội cùng với bao nhiêu rác nổi lềnh bềnh trên hồ suối. Việc rác rưởi hình đã quá quen thuộc trong mắt họ. Lúc này khi ra khỏi con suối tôi rất buồn và nghĩ ra được câu khẩu hiệu “hãy là người Việt Nam ở dơ… cứ xả rác vô tư nhé”. Có lẽ chỉ có cậu khẩu hiệu đó mới làm người ta đủ tức giận mà sửa đổi thôi. Tôi sẽ nói lên điều này trong một trang mạng có tựa đề “ tôi ghét nilong” của một số bạn trẻ ở Việt Nam thành lập. Khi tôi đến Việt Nam, với nhiều những bực mình vì tệ nạn rác rưởi thì tôi cũng được quen biết khá nhiều người cố gắng học hỏi và chia sẻ những điều như tôi. Họ là thế hệ 8x,9x, có những nỗi băn khoăn, lo lắng như tôi và điều đó đã làm cho tôi dễ chịu đôi chút. Tôi không có cảm tình với thế hệ 6x, 7x, nhất là thế hệ 6x, họ là những nhiều thiếu nhiều ý thức và khó thay đổi. Bọn trẻ 8x, 9x nếu được nhắc nhỏ, họ thay đổi nhanh chóng hơn.
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/c763b1cc-2d2b-478a-a1fb-6923bc1870cb_zps0e7620b5.jpg

Đà Nẵng ... Thành phố rộng rãi với những chiếc câu ...

Hội An lung linh đèn trong đêm rầm ...

Mai tiếp ...

Eve...

Platinum
11-12-2013, 04:03 PM
Thanks Eve vì những bài viết công phu và thú vị, chỉ có được khi mình tận chứng kiến bằng chính đôi mắt của mình.

Đầu năm sau P và gia đình nhỏ về VN. Lần đầu tiên dắt 3 con về sau hơn 30 năm xa xứ, P vừa nôn nao vừa lo sợ. Bọn trẻ thì nao nức được nói tiếng Việt, mà chúng hãnh diện là nói rất giỏi, với người VN bản xứ, không biết người ta có hiểu nổi không đây.

Chờ đọc tiếp bài viết kế của Eve đây...

nangvangbx
11-13-2013, 01:36 PM
[QUOTE=Eve.;106359]http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/09972cb7-df39-4244-80e6-c2fcbe5ce018_zps4fa0c1d6.jpg


Chào tất cả ...

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và lo lắng cho Eve ... Eve về nhà bình an ... Cảm nghĩ đã được viết sau khi leo Fan về như bị dìm hàng hơi lâu nên bức xúc lắm vì muốn chia xẻ với mọi người chuyên đi chín tháng hơn của Eve ...


Lá cờ còn tung bay ở nhiều nơi, như Lủng Cù cuối tổ Quốc ... Ở đó họ chưa bao giờ biết đến cở vàng ba sọc đỏ ...


/QUOTE]

Chào Eve ,
Cảm ơn Eve về những gì đã viết lại ,với những hình ảnh rất thật rất sinh động - về cuộc hành trình dài trên quê hương còn nhiều điều (....)
ngưỡng mộ Eve quá , có những lúc đọc mà rưng rưng ...

và nvbx cũng thở ra khi biết Eve đã an toàn trở về nhà !


ký tên
fan âm thầm của Eve từ lâu , nhưng " giờ mới lên tiếng " ;)


@};-@};-@};- chờ nghe Eve kể chuyện tiếp

hue huong
11-15-2013, 06:25 AM
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/b6378a2b-537e-4824-ad1b-c69cee148f85_zps12089db6.jpg

Fansipan

Lá cờ… và một cái tát…

Tôi thường bảo sức lực mình không biết có còn nhiều để trèo lên nóc nhà Đông Dương không?... câu hỏi ấy hiện lên trong khi nhiều bạn trẻ tôi quen ở Việt Nam khuyên tôi nên leo Fan một lần cho biết…

Fansipan không phải là một ngọn núi cao mà tôi chưa vượt qua được khi còn trẻ… ngày trẻ tôi rất thích núi và thích leo núi nên cũng đã từng leo núi bằng tay, bằng dây, bằng đôi chân khỏe của mình nhưng bây giờ với số tuổi này leo ngọn núi 3120 mét thì quả không phải là một chuyện dễ… nói như thế ko có nghĩa là sức khỏe của mình không leo nổi nhưng cái ý chí, nhiệt huyết của mình không còn như ngày xưa nữa… chứ thật ra với nhiều người hơn tuổi tôi, nhất là những người ngoại quốc thì đó là chuyện thường ( nếu họ thích leo)… nhiệt huyết và ý chí của tôi thường không còn như ngày xưa nữa, qua năm tháng đã tàn lụi đi nhiều rồi… nhưng lần này với một ý nghĩ được thấy lá cờ “ Việt Nam cộng hòa” bay trên một ngọn núi cao nhất Đông Dương ( nói cho oai chứ Đông Dương thì chỉ có 3 nước là Việt Nam, Lào và Campuchia mà thôi)… Tôi có nhiều hứng phấn.

Vậy là lần thứ hair a ngoài Bắc… Lần thứ hai một mình lang thang trên rừng Bắc Việt vào mùa lúa chin đẹp nhất mà nhiều người muốn đến chỉ để chụp hình cảnh đẹp thiên nhiên thì tôi đã đi một mình với tấm long mở rộng để cảm nhận từng con đường và con người Bắc Việt một lần nữa. lần này đi không phải để nhìn cảnh, hay tìm món ăn mà để cảm nhận những vùng miền mình đi qua… Tôi thường ngừng lại chỉ để xuống gặt lúa cùng người dân trên tuyến đường đi Sapa, hái trà ở Mộc Châu, kéo sợ giăng tơ trên miền hẻo lánh Mèo Vạc mà vùng gì tên gì tôi cũng không biết… Cứ đi là tôi luôn đến tiếp cận người dân để nhìn cuộc sống của họ, tìm hiểu và suy ngẫm…

Tôi quyết định leo Fansipan chỉ vì nghĩ một điều là thấy được lá cờ Tổ Quốc tung bay… Suy nghĩ ấy làm nung náu bầu nhiệt huyết trong long tôi và tôi chỉ muốn làm như thế…

Đến Sapa tôi hẹn gặp một người đàn ông mà tôi quen trên phượt… Ông đến để chụp hình và cũng đi một mình… Lần đầu tiên gặp và ăn tối, nghe ông nói chuyện tôi thấy “con người” này là một người không thể kết làm bạn vì quá khoa khoang nhưng tính tôi hay cả nể, ít nhiều không muốn nhìn vào cái xấu của người ta nên không muốn tranh cãi những điều ông đã nói….

Ông cũng muốn leo Fansipan vì đứa con gái của ông bảo “ bố nên leo cho biết…”…. Đi đâu ông cũng đeo theo ba lô laptop để cứ có được 3G là post hình lên trên trang phượt… Con người có người thích thể hiện cái này, có người thích thể hiện cái kia… Ông thích chụp hình, hình khá đẹp vì ông bảo ông là nghệ sĩ… Tôi cũng thích những tấm hình ông chụp, có góc cạnh nghệ thuật nhưng ít nhiều cũng được chỉnh sửa bởi flick làm cho hình ảnh sống động hơn… Tôi thì lại thích cái cách tự nhiên của ông nhìn không qua photoshop….

Cũng nói them về người đàn ông này… Ông sinh trưởng ở ngoài Bắc đến năm 75 mới vào Nam, năm 20 tuổi… Mẹ người miền Nam, bố người Bắc, có nghĩa là mẹ ông là người Nam đi tập kết ngoài Bắc, như vậy có nghĩa là theo chính nghĩa thì hai chúng tôi không đứng cùng vĩ tuyến… Ông bảo bố ông là một nghệ sĩ và chính ông cũng là một nghệ sĩ… Tôi nghe ông nói về mình bằng những tự hào về bố, mẹ để lại gia sản nhiều hơn là chính ông đã tạo ra được… Tôi chán nghe nhưng tại cái tính cả nể ít phản kháng khi không cần nên cứ người ta nói thì tôi chỉ ngồi nghe mà thôi… Nhưng tôi có chia sẻ với ông việc tôi muốn làm khi leo Fan…

Thực sự tôi không phải là một người thích nói về chính trị… Nhưng tôi biết giá trị của những gi mà nước Việt Nam cộng hòa trước năm 75 để lại và các ông cha của tôi đã đấu tranh và tôi luôn giữ lập trường của mình nhưng tôi là người đàn bà nhỏ bé, cái đầu nhỏ, óc nhỏ nên tôi không thích lí luận với người khác về chính trị trừ khi người ấy đụng chạm đến thế chính mà tôi đang tôn trọng…

Tôi nói với ông rằng tôi, tôi là người quốc gia Việt Nam chứ không phải người Việt cộng sản nên lá cờ đỏ sao vàng không phải là lá cờ của tôi… Nên khi đi đâu nếu tôi giương lá cờ vàng ba sọc đỏ lên (vì với tôi nó mang nhiều ý nghĩ của một nước Việt Nam )thì xin hiểu cho rằng tôi chỉ muốn nói lên rằng trong tấm hình đó “ tôi là người quốc gia Việt Nam đã đến đây” … Cũng như nếu tôi là người Pháp tôi sẽ giương lá cờ Pháp lên rằng “ tôi là người Pháp đã leo lên đỉnh Fan”… Đơn giản chỉ có vậy thôi.

Ông đã gật đầu đồng ý với tôi về quan điểm đó… Và tôi không thích bàn luộn về chính trị hoặc tôn giáo với người đối diện, đó là hai vấn đề luôn nhạy cảm với người mới quen… Tôi luôn nghĩ mỗi người có một tư duy riêng, mình tôn trọng tư duy người khác thì họ cũng cần tôn trọng mình. Những vấn đề chính trị, tôn giáo không nên đem ra làm đề tài bàn luận.

Nhưng khi chúng tôi leo lên đến gần đỉnh Fan, đêm ngủ lại để sáng leo lên đỉnh thì chúng tôi ăn cơm cùng nhau, có rượu uống… rượu vào thì lời ra… Ban đầu ông uống rồi khoe khoang đủ thứ về mình, sau đến chuyện tôi muốn đi tắm… Trời thì lạnh mà tôi luôn nói tôi không tắm thì không ngủ được… Nhưng thực sự thì tôi là đàn bà, buổi sáng trước khi leo Fan thì tôi lại đến chu kì nên đã định là không đi được nhưng rồi cũng cố gắng vì nghĩ đã đến đây nếu đợi nữa thì sẽ mất rất nhiều thời gian nên tôi đã ra tiệm thuốc mua vài viên thuốc uống cho bớt đau bụng rồi cứ đi… Chẳng lẽ cứ nói toạc ra với ông là “ tôi cần đi….”. Sau khi cậu bạn trẻ “ đẹp trai” đi cùng đoàn ( đoàng chúng tôi có 4 người, chỉ một mình tôi là đàn bà, trong căn lều hôm đó có nhóm người Malaysia khá đông hai vợ chồng hay hai bố con người Nga, chỉ có 4 chúng tôi là người Việt Nam, vì hôm đó là ngày thường nên ít người Việt thì phải, nghe nói cuối tuần thì rất đông) có hậu ý cầm đèn pin đưa tôi đi ra ngoài để tắm, dù nước lạnh… Thật ra tôi chỉ cần lau mình sơ và rửa mặt đánh rang đôi chút, thay cái áo, mặc them áo vào mà thôi…

Về lại lều thì tiệc đã tàn, có lẽ vì cậu bạn trẻ và tôi đã đi nên tiệc tàn nhưng ông ta dù uống cũng đã rồi nhưng vẫn chưa “ đã” khoe khoang nên vẫn ấm ức. Tôi bảo ông đó đừng có ngủ gần tôi, cậu bạn trẻ nằm chính giữa… Thật ra cái sập ngủ khá chật nên tôi chỉ muốn giữ ý tứ nằm sát vào trong vách, nằm gần người trẻ tuổi đáng con mình vẫn an tâm hơn một ông già… Chờ đến khi về đến chỗ ngủ ông lại nói tiếp, chê bai tôi đủ thứ là không phải dân Phượt, dân bụi, hết chuyện ấy lại đến chuyện chú chó tôi đem theo, cãi qua cãi lại, tôi thì tính nói lí còn ông xỉn nên ông chắc chẳng biết mình nói gi chỉ khoái nói thôi… Thế là từ câu chuyện tôi cần đi tắm, đến chuyện con chó ( ông bảo tôi thích thể hiện nên đem thao chó làm người dẫn đường phải bế bồng mà thực sự thì con chó của tôi đi theo nó đi còn nhanh hơn cả người vì nó có 4 chân mà, anh chàng A Su người Mông dẫn đoàn đi có bế nó chỉ đúng hai lần , một lần là lúc leo thang, lên thang thì nó không thể leo lên được và lần thứ hai là lúc sáng lên đỉnh cũng vì đường lên thang mà chó thì không thể leo lên thang như người được… Còn hoàn toàn do Boogie – tên con chó tự leo Fan một mình… Tôi có dặn anh A Su chăm sóc nó một chút nếu cần nhưng cứ để nó đi như vậy nó mới là leo chứ ẵm bế thì khác nào nó “ bị bế” lên Fan)….

Để câu chuyện ngán lại thì từ cái chuyện tắm, đến chuyện chó, rồi đến chuyện tôi than phiền rác rưởi… Những lời nói của ông đưa ra làm cho tôi lượm giọng đi và xem thường một con người sống quá ích kỉ, chỉ biết cho bản thân mình ( bởi vậy tôi chán ghét thế hệ 5x, 6x ở Việt Nam hôm nay, những con người ẫu trĩ)… Cuối cùng thì đến việc lá cờ của tôi… đó là vấn đề chính để cuộc vãi vã và tăng tốc thêm dù cậu bạn trẻ P đã can đan chúng tôi ... nhưng vì ông bảo “ giữa cánh đồng Y Tì bà đưa lá cờ ba que lên”…thế là tôi có cớ nóng máu,... Tôi ghét kẻ nào không tôn trọng lá cờ quốc gia mà gọi lá cờ ba que.... Người có gốc và lá cờ là một phần linh thiêng cho tổ quốc, gốc gác người đó…. Tôi chưa bao giờ đụng chạm đến lá cờ sáu vàng của cộng sản dù tôi không ưa nó… Nên khi ông nói lên điều đó thì cơn thịnh nộ trong tôi bùng nổ… sự bùng nổ làm tôi quên đi một điếu rằng " đùng bao giở cải với một kẻ thấp hèn ... Nó sẽ kéo bạn xuống cùng nó với sự kém hiểu biết của nó " ( khg biết tôi dịch câu này ó chuẩn khg ) " don't argue with stupid people, they will drag you down to their level and beat you with experience "

Sự cãi cọ đưa đến một cái tát là khi tôi nói “ đối với con người như ông thì thà tôi đi cùng một con chó còn hơn đồng hành với một người vô ý thức, thiếu văn hóa…” . Sau câu nói đó có lẽ ông nghĩ là tôi ví ông thua con chó… mà thật sự khi nói câu đó tôi chỉ nghĩ rằng con chó làm bạn đồng hành tốt hơn con người, tôi không ví ông là chó, nhưng có lẽ say nên ông nghĩ ngay tôi nói ông là chó ( mà thiệt tình thì tôi luôn quý động vật và xem chúng là người bạn tốt hơn con người … đúng là tôi quá đáng trong vấn đề này khg nhỉ ? ). Nên ông xông lại tát tôi một bạt tay, cậu bạn trẻ P nãy giờ đang can ngăn chúng tôi liền xông lại ôm ông ta nhưng quá muộn vì ông ta đã xông lại tát tôi…

Từ nhỏ tôi đã là đứa con gái không phải là một phần của phái yếu, tôi từng học võ và từng lên võ đài nhiều lần để đánh nhau với nam nhi, lần nữ nhi trong nhiều cuộc thi đấu, thắng thua đều có cả, nhưng chưa lần nào có người tát tôi như thế cả… Chính mẹ tôi khi đánh tôi cũng chỉ bắt nằm rồi đánh vào mông. Nói như thế để hiểu cơn thịnh nộ trong tôi tung lên, thế là tôi cũng gạt luôn cả cậu bạn trẻ P ra xông lại tát thẳng ngay vào má ông ta một cái và đấm luôn vai phải ông ta một cái…

Dù cũng đã đánh trả lại và khinh bỉ những thằng đàn ông đánh đàn bà dù với bất cứ lí do gi… Khi tôi hét lên chửi vào mặt ông ta là một người vô học thức… Ông liền nhận ngay “ đàn ông ở Việt Nam tao đánh đàn bà là chuyện thường”. Trời ạ ! nghe xong câu này chỉ muốn xông lại đập cho thằng đàn ông này một trận. A Su nói hai chúng tôi muốn đánh nhau thì đi ra ngoài vì đã làm quá ồn những người bên cạnh không hiểu chúng tôi đánh nhau và cãi nhau chuyện gi… Tôi sẵn sang ra khỏi đó để đánh ông ta nêu ông ta chịu đứng dậy để ra ngoài. Nói thật nhìn cái dáng người bé xíu, tay chân lèo khèo chỉ cần hai cú đá của tôi là ông đổ ngã ngửa dù rằng đã hơn hai mươi năm tôi đã không còn đụng đến võ thuật nữa… Chả cần khoe khoang gì nhưng thiệt tình là máu nóng trong người tôi đã trào ra khỏi trái tim mình nhiều lắm rồi… Bao nhiêu ngày một mình đơn độc đi quanh đất nước Việt Nam, tôi gặp nhiều người, tốt xấu có nhưng trường hợp này thật là ngoại lệ…

Nhưng cuộc cãi vã kết thúc, ông ta nằm ngay xuống và tiếng ngáy đã vang lên… Ông ta đã quá xỉn để biết mình làm việc gi… Tôi hiểu tôi đang vô lý cãi vã với một thằng say… Nằm xuống sát vào vách gỗ, không kiềm chế được tôi đã nức nở khóc, dù rằng tôi cũng đâu bị ức hiếp gi mà khóc nhưng tôi khóc vì cái tính “ cả nể” của mình… Vì dù đã biết con người này không phải là người tốt để kết bạn nhưng vẫn ngồi nghe ông ấy nói cả hai ngày trời trên Y Tý, đã cùng đi hai ngày đường cùng từ Sapa đến Y Tỳ… Tôi trách mình đã không thẳng thừng từ chối lời rủ rê đi cùng… Hay cả nể không nói những gi chướng cái lỗ tai mình và trách mình đã để một thằng say làm phiền đến tâm hồn mình, trái tim mình… Dù là thằng say nhưng tôi ghét đàn ông cứ hễ nghĩ say là có thể nói gi thì nói và thường muốn thêm rượu để nói, để làm những điều mà khi tỉnh không bao giờ “ dám”…

Tôi ra ngồi ngoài trời lạnh khóc và nghĩ mình không thể nằm cạnh một thằng đàn ông đáng tởm như thế dù rằng đã có cậu bạn trẻ chen chính giữa… Ngoài trời lạnh nhưng tôi không lạnh chút nào mà nước mắt cứ tuôn lả chả… Cậu bạn trẻ ra ngoài lôi tôi vào và bắt tôi nằm xuống cùng nhiều lời an ủi… Phải cảm ơn con người trẻ tuổi nhưng hiểu biết này, đã nắm bàn tay tôi suốt đêm vì tôi cứ nức nở khóc… Suốt đếm tôi không thể nào chợp mắt được vì tức, và suốt đêm ấy tôi chỉ muốn giết chết người đàn ông đó. Quả thật con người tôi đáng sợ đến như thế đấy, nhất là khi bị đụng chạm đến “ chính thể quốc gia dân tộc….” mình, dù rằng người đó cũng là người Việt Nam… Tôi còn nhớ khi cãi tôi cũng đã giảng cho ông hiểu tôi không phải là Việt Kiều, khi ông nói tôi cứ nghĩ tôi có tiền là về đây khoe khoang bằng cách đem chó theo … ( thật vô lý khi nói như thế… ôi một kẻ say vô học thức )… Tôi liền giải thích cho ông hiểu rằng tôi không phải Việt Kiều…

Việt Kiều là khi bạn có quốc tịch Việt Nam và bạn đi ta nước ngoài ở một thời gian sau đó về lại thì bạn mới là Việt Kiều, còn tôi là người bị tước đoạt quốc tịch, bị tống khứ ra khỏi Việt Nam… Bị mất nước, mất quốc gia “ tôi là người Mĩ gốc Việt… xin hiểu và cũng đừng bao giờ gọi tôi là Việt Kiều”…

Không biết tôi có phải là một con người có chứng bệnh “ khùng” khi nói đến thể chính về người Việt quốc gia và người Việt cộng sản không nữa… Nhưng cứ hễ khi nào người ta gọi tôi là Việt Kiều, tôi đều chỉnh sửa họ và nói lên điều ấy… Thiệt tình, nếu tôi cứ không kiềm chế được thì chắc tôi sẽ có ngày không được bước chân vào Việt Nam, hay hoặc tôi sẽ ngồi tù sớm thôi vì cái miệng hay “ cãi” của mình… May cho tôi vẫn còn mạng để trở về nhà bình an… Và cũng tội nghiệp cho ông anh tôi - người cộng sản “ chân chính” luôn lo lắng và luôn dặn dò khi tôi đi đừng đem những điều mình nghĩ nói “ thẳng” quá nói chuyện với người ngoài Bắc… Nếu có hệ gì ông ấy chẳng thể lo được gi cho tôi đâu…

Suốt đêm không ngủ, suốt đêm nức nở… Buổi sáng sớm tôi thức dậy vẫn tỉnh táo và xem mọi chuyện như chưa có gi sảy ra… Tôi quyết định rằng không thể để một thằng vô học thức làm phiền trái tim mình … Và tôi quyết định rằng không để mắt đến người đàn ông đó…

Sáng sớm ông ta tỉnh dậy, điều đầu tiên là nói lời xin lỗi tôi “ Xin lỗi em, tối qua anh say quá nên…” . Tôi quay mặt đi và chỉ nói đúng một câu “ ông đừng nên nói chuyện với tôi …, trước mặt tôi hình như không có ông…”…. Trong suốt quãng đường leo lên đỉnh và suốt quãng đường về lại có lúc ông ta cũng nói vài câu như bảo tôi chụp hình chung với nhau khi đến đỉnh nhưng tôi không trả lời và không xem cái con người ấy có trước mặt của mình hay không? ….

Buổi sáng ba tiếng đồng hồ leo lên được đến đỉnh Fan vất vả, mệt mỏi nhưng quá tuyệt vời khi biết mình đã leo lên được đến nóc nhà Đông Dương… Vì đi khá sớm nên sương nhiều và mây mù giăng kín nên chúng tôi không thấy núi non bao quanh, chỉ thấy như mình đang đứng trên tầng mây ấy… Một điều đáng buồn phiền là trên đỉnh chung quanh rác nhiều vô số kể… Tôi rất buồn vì điều đó… Vì tôi nghĩ những bạn trẻ Việt Nam hôm nay leo Fan không phải là dân “ thường” có nghĩa là các bạn ấy ít nhất còn trẻ và cũng đã học xong bặc trung học, hoặc đại học, những kiến thức bảo vệ môi trường của họ là như thế này hay sao?... Tôi thường không trách những bà bán hàng rong xả rác, hay những người nghèo khổ vì họ không có kiến thức nhiều để hiểu mình cần phải bảo vệ môi trường , nhưng tôi sẽ rất thất vọng khi thấy giới trẻ ở Việt Nam hôm nay dù đã có học, có văn hóa nhưng luôn thiếu văn hóa… A Su có cho tôi biết rằng cũng có những người dân được mướn lên đây để lượm rác trên đường nhưng người xả thì nhiều và người lượm thì ít…. Từng cái ủng mang để bảo vệ đôi giầy, đến cái chai nước và nhất là những vỏ kẹo giấy nhỏ được vứt ra… Nếu tôi là người đi lượm rác tôi cũng chỉ có thể lượm những chai lọ nước uống chứ bảo phải lượm từng vỏ kẹo nhỏ trên đường thì làm sao “ tôi” người được mướn muốn đi nhặt rác ( dĩ nhiên là khi nhận công việc này mấy ai là người có học thức để ý thức nhiều và kỹ lưỡng để lượm cho hết đây….?

Nên trên đỉnh Fan làm tôi buồn và thất vọng vì chỉ thấy toàn rác khi khí trời trong lành, và mây mù bao phủ như cảnh tiên… Mà cảnh tiên này là cảnh của “ tiền đồng Việt Nam”… nên đầy rác rưởi của nhiều người “ vô ý thức”….

Tôi lôi lá cờ ra và cắm trên cây tre cầm leo Fan đường cao và bảo cậu bạn trẻ chụp hình giúp mình… Cậu bạn trẻ ấy cũng xin cầm lá cờ và chụp hình cùng tôi… Nổi vui trong lòng tôi dâng trào và tôi đã xuống dưới núi với nhiều niềm vui hơn nỗi buồn vì chuyện không vui với người dần ông ấy…

Trong nhóm đi có bốn người… Cậu bạn trẻ tên P đã an ủi tôi, giúp tôi khi tôi xuống tinh thần mà tôi đã nói ở trên… Một cậu bạn trẻ nữa tên L… L là dân du học Buckley trở về nước làm việc vì cậu nghĩ Việt Nam dễ làm giàu hơn, vì nếu cậu ở lại Mĩ thì cậu chỉ là người làm công… Cậu leo núi nhiều, và cậu đã cư sử như đúng một người Mĩ… Các bạn cãi thì là chuyện của các bạn, tôi không muốn can dự vào… Tôi thích nói chuyện về leo núi, về rừng Yosemite, về SanFran trường học nhưng cậu ấy không để lại trong lòng tôi một cảm tình nào hết… Và tôi hiểu thêm một điều nữa là thế hệ 9x ngày nay ở Việt Nam phần nhiều họ chỉ muốn làm giàu, có tiền thật nhiều hơn là làm gi cho xã hội… Đôi lúc tôi thích những người trẻ thế hệ 9x này nhưng tôi nghĩ xã hội Việt Nam ngày nay cần nhiều người có học thức du học trở về quên bản thân mình để mong xã hội tốt đẹp hơn là lao đầu vào kiếm tiền… Có lẽ tôi đã khắt khe với họ quá… Tuổi trẻ bây giờ chỉ mong sau này có tiền tài danh vọng… Đó không phải là điều xấu xa… Đó là phấn đấu để sống còn ở quanh ta hôm nay mà thôi…

Tôi đã dương cao được lá cờ trên đỉnh Fansipan … Lá cờ vàng ba sọc đỏ ngày xưa hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị cũng đã dương cao khi đi đánh quân tàu… Lá cờ đầy ý nghĩa… màu vàng tượng trưng cho da vàng Đất Việt, ba sọc cho ba miền Nam, Trung, Bắc… Tôi yêu lá cờ quốc gia đó… Tôi mong một ngày chính thể có thể thay đổi và người Việt Nam ở Việt Nam sẽ hiểu ra rằng lá cờ đỏ sao vàng cờ chỉ là lá cờ theo Trung Quốc mà thôi ... nó chẳng mang một ý nghĩa nào cả… Có lẽ điều đó còn rất lâu mới làm được nếu thi thể ông Hồ còn nằm đó trong bảo tang trong lòng Hà Nội… mà điều đau buồn là quân tàu đã tàn phá đất nước Việt Nam, tại sao chúng ta vẫn cứ bám gót họ khi cả khối Đông Âu cộng sản đã tan rã ở Nga… Tượng hình Leenin, Lê Mark đã kéo sập đổ… Bức tượng Balinh cũng đã ngã… Vậy mà lòng người cộng sản Việt Nam không thay đổi được…

Theo dọc đường cong của đất nước Việt Nam ... Mà nơi nào còn lá cờ đỏ sao vàng thì nơi đó còn nghèo đói ...

Lời cuối cho cuộc hành trình leo Fan…

Lá cờ tổ quốc … “ tôi người Việt Nam quốc gia đã đến Fansipan … lá cờ vàng đã ngạo nghễ bay trên nóc nhà Đông Dương”….

Mãn Nguyện…

Eve...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/6067fca6-5553-4679-889a-4bce160a6461_zpsb3d8a105.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/18be438d-0236-4ee0-a650-e9a834f9c35f_zpsf05070f9.jpg




Chào Eve ,
Tôi là một fan âm thầm của Eve , đã từng hồi hộp , say mê theo dõi từng bước chân của bạn .Rất mừng khi biết Eve về nhà an toàn . Gần đây tôi có nhận email của nhiều người chuyển bài của Eve trích từ bài post trong Đặc Trưng .Đặc biệt bài viết về lá cờ VNCH trên đỉnh Fansipan như các email dưới đây :


Xin chuyển đến Qúy Vị, Qúy Niên trưởng và Chiến hữu,

Chị Eve, một người Việt định cư ở Mỹ, cắm Cờ Việt Nam Cộng Hòa
trên đỉnh Fansipan cao 3,143 m - đỉnh núi cao nhất Đông dương -
Chị đã mãn nguyện..



Fansipan- Lá cờ… và một cái tát…

https://vuthat.wordpress.com/2013/11/11/fansipan-la-co-va-cai-tat/





Sáng nay , mới nhận thêm một email có bài thơ tặng cho Eve . Xin post lên để chia xẻ. Có thể Eve chưa được đọc .
Tôi biết Eve chưa và không nhận danh từ " Nữ Anh Thư " nhưng với tôi và nhiều người đọc khác , Eve đích thực là người nữ đặc biệt , làm được những điều chỉ có ở trong mơ .
Nói thêm : Bài thơ nầy của nhà văn / nhà thơ Chu Tất Tiến , một khuôn mặt quen thuộc trong giới văn nghệ của vùng Nam Cali .



DỰNG CỜ TRÊN NÚI FANSIPAN.

(Tặng Nữ Anh Thư đã dựng cờ Tổ Quốc)

Hận vẫn còn đây, môi vẫn cay
Ngỡ hồn thiên cổ lướt qua tay
Ngỡ làn mây bạc... Âu Cơ đó!
Ngoảnh lại nhìn ta, đuôi mắt say!
Trùng trùng gió núi, lòng se lạnh
Nhớ vó câu xưa, nhớ cổ thành
Nhớ chuôi kiếm ảo loang trong nắng
Tà áo Ngọc Hân... sao mong manh!
Lời thơ, tiếng nhạc nào cay đắng?
Vọng giữa không gian nghe lâng lâng
Vần vũ sương chiều, chim cũng rủ
Trong ta.. Ôi! quá khứ thật gần!
Dẫm bàn chân nhỏ trên đỉnh gió
Dựng lá cờ xưa đẫm ước mơ
Một ngày, ta sẽ về Hà Nội
Hôn nước Hồ Gươm lắng bụi mờ.
Chu Tất Tiến, một phút buồn nhớ quê da diết.

Eve.
11-15-2013, 09:08 AM
DỰNG CỜ TRÊN NÚI FANSIPAN.

(Tặng Nữ Anh Thư đã dựng cờ Tổ Quốc)

Hận vẫn còn đây, môi vẫn cay
Ngỡ hồn thiên cổ lướt qua tay
Ngỡ làn mây bạc... Âu Cơ đó!
Ngoảnh lại nhìn ta, đuôi mắt say!
Trùng trùng gió núi, lòng se lạnh
Nhớ vó câu xưa, nhớ cổ thành
Nhớ chuôi kiếm ảo loang trong nắng
Tà áo Ngọc Hân... sao mong manh!
Lời thơ, tiếng nhạc nào cay đắng?
Vọng giữa không gian nghe lâng lâng
Vần vũ sương chiều, chim cũng rủ
Trong ta.. Ôi! quá khứ thật gần!
Dẫm bàn chân nhỏ trên đỉnh gió
Dựng lá cờ xưa đẫm ước mơ
Một ngày, ta sẽ về Hà Nội
Hôn nước Hồ Gươm lắng bụi mờ.
Chu Tất Tiến, một phút buồn nhớ quê da diết.


HueHuong,

Cho Eve gửi lời cãm ơn đến nhà văn, nhà thơ Chu Tất Tiến nhé ... Rất cãm động khi được chú C.T.T tặng thợ ... Nói ra thật xấu hổ khi đọc lại bài viết thấy sai chính tả qua nhiều ...

Thật Eve khg dám nhận bất cứ mĩ từ "cao quý" nào mà mọi người đã có lòng mến tặng đâu.
Bởi khg xứng như vậy ... Trên đỉnh Fasipan đâu có quản giáo hay công an chi đâu ... Bọn trẽ vn thì thích mặc áo đỏ sao vàng thì nếu Eve mặc áo vàng ba sọc đỏ nghỉ cũng khg khác gì nhưng Anh chàng Mĩ mặc áo in cờ Mĩ ... Nếu có một ngày lá cờ vàng to đùng bay trên cột cờ dựng ( chẵng hạn như trước Ba đình, Hanoi ...) đâu đó, nơi mà cột cờ cao vút tung bay thì đó mới là đều đáng chú ý.

Cãm ơn Hue Huong đã chuyễn bài Thơ đến Eve nhé ...

Platinum,

chắc chẳng gia đình bên vn sẽ rất vui khi biết các con P nói tiếng Việt giỏi ... Và thank P đã theo giỏi bài viết cũng như sí soá những lổi sai trong bài ...

Nangvang,

rất cãm ơn nắng đã đọc và để lại lời cổ vỏ nhé ... Biết có người theo dõi thì Eve xiên viết hơn, bởi có tính hơi lười, và vì đánh vần khg thuận thảo nên cứ hay lo sơ vu vơ ... ;) ...

Eve...

hue huong
11-15-2013, 07:36 PM
Cho Eve gửi lời cãm ơn đến nhà văn, nhà thơ Chu Tất Tiến nhé ... Rất cãm động khi được chú C.T.T tặng thợ ...

Chào Eve ,
Thì ra Eve cũng biết " chú " Chu Tất Tiến . Ông ấy la trời khi tôi gọi bằng " chú " , đơn giản vì ông ấy là chú ruột của bạn tôi .
Thật ra tôi chỉ nhận email chuyển qua nhiều người thôi chớ không nhận trực tiếp từ chú CTT .
Chúc Eve luôn an vui .

hue huong
11-15-2013, 07:42 PM
Chào Eve ,
Hồi trưa , thấy có bài pót của ông Dân nào đó . Nay xem lại thấy mất tiêu 8-}.
Chẳng lẽ tôi trông gà hóa cuốc ???

Ngô Đồng
11-15-2013, 07:56 PM
Eve viết càng ngày càng hay, các cháu khỏe không Eve - để anh TQT sửa lỗi chính tả xong đóng thành tập đẹp lắm đó Eve .
Đi và viết là một hạnh phúc hiếm có lắm . Cám ơn Eve dẫn n đ đi chơi .
chị HH đâu có trông gà hóa cuốc đâu nè :) chị khỏe không ?

hue huong
11-15-2013, 08:21 PM
chị HH đâu có trông gà hóa cuốc đâu nè :) chị khỏe không ?
Như vậy là có người take care rồi . Thanks !!!
Cảm ơn NĐ , chị khỏe và lên cân như ... gấu sau chuyến đi chơi . Chẳng biết làm sao để tiêu tán mấy ký dư thừa nè .:-s
Chị cũng nghĩ như NĐ , việc Eve cần chỉnh lỗi chính tả trước khi in ra , không khó lắm.
Không phải viết đúng câu cú , văn phạm là viết văn được .Nhiều người dạy văn chương , rành cú pháp mà không sáng tác được bài nào .Hình như chưa / không có trường lớp nào đào tạo văn nghệ sĩ . Kiến thức bổ túc , vun quén chớ chưa hẳn quyết định tài năng của một nhà thơ/ văn .Ý kiến 3 xu của chị :))

NgụyXưa
11-16-2013, 10:16 AM
Eve viết càng ngày càng hay, các cháu khỏe không Eve - để anh TQT sửa lỗi chính tả xong đóng thành tập đẹp lắm đó Eve .
Đi và viết là một hạnh phúc hiếm có lắm . Cám ơn Eve dẫn n đ đi chơi .
chị HH đâu có trông gà hóa cuốc đâu nè :) chị khỏe không ?Hi NH, em khoẻ không?

Hi Eve,

Có một ký giả muốn phỏng vấn Eve, chú cho người ta email của Eve, mong Eve không phiền. Nếu Eve muốn chú sẽ edit tất cả những vài viết của Eve, làm layout thành một cuốn sách như NĐ đề nghị rồi tùy ý Eve định liệu. Email cho chú nhé.

NX

nvhn
11-16-2013, 10:19 AM
P đặt trước 10 cuốn :-)

PhPhuongVy
11-16-2013, 11:20 AM
Hay quá Eve ơi.

c h ữ
11-16-2013, 11:48 AM
Nếu Eve muốn chú sẽ edit tất cả những vài viết của Eve, làm layout thành một cuốn sách như NĐ đề nghị rồi tùy ý Eve định liệu.


... :-bd

Ngoc Han
11-16-2013, 12:22 PM
Chào Eve.
Rất ngưỡng mộ những bài viết của Eve, nhất là cờ bay trên đỉnh núi Fansipan cũng như những thành phố mà Eve đã đến viếng, một hành trình nhiều ý nghiã.

Mưa Rừng
11-16-2013, 12:41 PM
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/b6378a2b-537e-4824-ad1b-c69cee148f85_zps12089db6.jpg

Fansipan

Lá cờ… và một cái tát…

Tôi thường bảo sức lực mình không biết có còn nhiều để trèo lên nóc nhà Đông Dương không?... câu hỏi ấy hiện lên trong khi nhiều bạn trẻ tôi quen ở Việt Nam khuyên tôi nên leo Fan một lần cho biết…

Fansipan không phải là một ngọn núi cao mà tôi chưa vượt qua được khi còn trẻ… ngày trẻ tôi rất thích núi và thích leo núi nên cũng đã từng leo núi bằng tay, bằng dây, bằng đôi chân khỏe của mình nhưng bây giờ với số tuổi này leo ngọn núi 3120 mét thì quả không phải là một chuyện dễ… nói như thế ko có nghĩa là sức khỏe của mình không leo nổi nhưng cái ý chí, nhiệt huyết của mình không còn như ngày xưa nữa… chứ thật ra với nhiều người hơn tuổi tôi, nhất là những người ngoại quốc thì đó là chuyện thường ( nếu họ thích leo)… nhiệt huyết và ý chí của tôi thường không còn như ngày xưa nữa, qua năm tháng đã tàn lụi đi nhiều rồi… nhưng lần này với một ý nghĩ được thấy lá cờ “ Việt Nam cộng hòa” bay trên một ngọn núi cao nhất Đông Dương ( nói cho oai chứ Đông Dương thì chỉ có 3 nước là Việt Nam, Lào và Campuchia mà thôi)… Tôi có nhiều hứng phấn.

Vậy là lần thứ hair a ngoài Bắc… Lần thứ hai một mình lang thang trên rừng Bắc Việt vào mùa lúa chin đẹp nhất mà nhiều người muốn đến chỉ để chụp hình cảnh đẹp thiên nhiên thì tôi đã đi một mình với tấm long mở rộng để cảm nhận từng con đường và con người Bắc Việt một lần nữa. lần này đi không phải để nhìn cảnh, hay tìm món ăn mà để cảm nhận những vùng miền mình đi qua… Tôi thường ngừng lại chỉ để xuống gặt lúa cùng người dân trên tuyến đường đi Sapa, hái trà ở Mộc Châu, kéo sợ giăng tơ trên miền hẻo lánh Mèo Vạc mà vùng gì tên gì tôi cũng không biết… Cứ đi là tôi luôn đến tiếp cận người dân để nhìn cuộc sống của họ, tìm hiểu và suy ngẫm…

Tôi quyết định leo Fansipan chỉ vì nghĩ một điều là thấy được lá cờ Tổ Quốc tung bay… Suy nghĩ ấy làm nung náu bầu nhiệt huyết trong long tôi và tôi chỉ muốn làm như thế…

Đến Sapa tôi hẹn gặp một người đàn ông mà tôi quen trên phượt… Ông đến để chụp hình và cũng đi một mình… Lần đầu tiên gặp và ăn tối, nghe ông nói chuyện tôi thấy “con người” này là một người không thể kết làm bạn vì quá khoa khoang nhưng tính tôi hay cả nể, ít nhiều không muốn nhìn vào cái xấu của người ta nên không muốn tranh cãi những điều ông đã nói….

Ông cũng muốn leo Fansipan vì đứa con gái của ông bảo “ bố nên leo cho biết…”…. Đi đâu ông cũng đeo theo ba lô laptop để cứ có được 3G là post hình lên trên trang phượt… Con người có người thích thể hiện cái này, có người thích thể hiện cái kia… Ông thích chụp hình, hình khá đẹp vì ông bảo ông là nghệ sĩ… Tôi cũng thích những tấm hình ông chụp, có góc cạnh nghệ thuật nhưng ít nhiều cũng được chỉnh sửa bởi flick làm cho hình ảnh sống động hơn… Tôi thì lại thích cái cách tự nhiên của ông nhìn không qua photoshop….

Cũng nói them về người đàn ông này… Ông sinh trưởng ở ngoài Bắc đến năm 75 mới vào Nam, năm 20 tuổi… Mẹ người miền Nam, bố người Bắc, có nghĩa là mẹ ông là người Nam đi tập kết ngoài Bắc, như vậy có nghĩa là theo chính nghĩa thì hai chúng tôi không đứng cùng vĩ tuyến… Ông bảo bố ông là một nghệ sĩ và chính ông cũng là một nghệ sĩ… Tôi nghe ông nói về mình bằng những tự hào về bố, mẹ để lại gia sản nhiều hơn là chính ông đã tạo ra được… Tôi chán nghe nhưng tại cái tính cả nể ít phản kháng khi không cần nên cứ người ta nói thì tôi chỉ ngồi nghe mà thôi… Nhưng tôi có chia sẻ với ông việc tôi muốn làm khi leo Fan…

Thực sự tôi không phải là một người thích nói về chính trị… Nhưng tôi biết giá trị của những gi mà nước Việt Nam cộng hòa trước năm 75 để lại và các ông cha của tôi đã đấu tranh và tôi luôn giữ lập trường của mình nhưng tôi là người đàn bà nhỏ bé, cái đầu nhỏ, óc nhỏ nên tôi không thích lí luận với người khác về chính trị trừ khi người ấy đụng chạm đến thế chính mà tôi đang tôn trọng…

Tôi nói với ông rằng tôi, tôi là người quốc gia Việt Nam chứ không phải người Việt cộng sản nên lá cờ đỏ sao vàng không phải là lá cờ của tôi… Nên khi đi đâu nếu tôi giương lá cờ vàng ba sọc đỏ lên (vì với tôi nó mang nhiều ý nghĩ của một nước Việt Nam )thì xin hiểu cho rằng tôi chỉ muốn nói lên rằng trong tấm hình đó “ tôi là người quốc gia Việt Nam đã đến đây” … Cũng như nếu tôi là người Pháp tôi sẽ giương lá cờ Pháp lên rằng “ tôi là người Pháp đã leo lên đỉnh Fan”… Đơn giản chỉ có vậy thôi.

Ông đã gật đầu đồng ý với tôi về quan điểm đó… Và tôi không thích bàn luộn về chính trị hoặc tôn giáo với người đối diện, đó là hai vấn đề luôn nhạy cảm với người mới quen… Tôi luôn nghĩ mỗi người có một tư duy riêng, mình tôn trọng tư duy người khác thì họ cũng cần tôn trọng mình. Những vấn đề chính trị, tôn giáo không nên đem ra làm đề tài bàn luận.

Nhưng khi chúng tôi leo lên đến gần đỉnh Fan, đêm ngủ lại để sáng leo lên đỉnh thì chúng tôi ăn cơm cùng nhau, có rượu uống… rượu vào thì lời ra… Ban đầu ông uống rồi khoe khoang đủ thứ về mình, sau đến chuyện tôi muốn đi tắm… Trời thì lạnh mà tôi luôn nói tôi không tắm thì không ngủ được… Nhưng thực sự thì tôi là đàn bà, buổi sáng trước khi leo Fan thì tôi lại đến chu kì nên đã định là không đi được nhưng rồi cũng cố gắng vì nghĩ đã đến đây nếu đợi nữa thì sẽ mất rất nhiều thời gian nên tôi đã ra tiệm thuốc mua vài viên thuốc uống cho bớt đau bụng rồi cứ đi… Chẳng lẽ cứ nói toạc ra với ông là “ tôi cần đi….”. Sau khi cậu bạn trẻ “ đẹp trai” đi cùng đoàn ( đoàng chúng tôi có 4 người, chỉ một mình tôi là đàn bà, trong căn lều hôm đó có nhóm người Malaysia khá đông hai vợ chồng hay hai bố con người Nga, chỉ có 4 chúng tôi là người Việt Nam, vì hôm đó là ngày thường nên ít người Việt thì phải, nghe nói cuối tuần thì rất đông) có hậu ý cầm đèn pin đưa tôi đi ra ngoài để tắm, dù nước lạnh… Thật ra tôi chỉ cần lau mình sơ và rửa mặt đánh rang đôi chút, thay cái áo, mặc them áo vào mà thôi…

Về lại lều thì tiệc đã tàn, có lẽ vì cậu bạn trẻ và tôi đã đi nên tiệc tàn nhưng ông ta dù uống cũng đã rồi nhưng vẫn chưa “ đã” khoe khoang nên vẫn ấm ức. Tôi bảo ông đó đừng có ngủ gần tôi, cậu bạn trẻ nằm chính giữa… Thật ra cái sập ngủ khá chật nên tôi chỉ muốn giữ ý tứ nằm sát vào trong vách, nằm gần người trẻ tuổi đáng con mình vẫn an tâm hơn một ông già… Chờ đến khi về đến chỗ ngủ ông lại nói tiếp, chê bai tôi đủ thứ là không phải dân Phượt, dân bụi, hết chuyện ấy lại đến chuyện chú chó tôi đem theo, cãi qua cãi lại, tôi thì tính nói lí còn ông xỉn nên ông chắc chẳng biết mình nói gi chỉ khoái nói thôi… Thế là từ câu chuyện tôi cần đi tắm, đến chuyện con chó ( ông bảo tôi thích thể hiện nên đem thao chó làm người dẫn đường phải bế bồng mà thực sự thì con chó của tôi đi theo nó đi còn nhanh hơn cả người vì nó có 4 chân mà, anh chàng A Su người Mông dẫn đoàn đi có bế nó chỉ đúng hai lần , một lần là lúc leo thang, lên thang thì nó không thể leo lên được và lần thứ hai là lúc sáng lên đỉnh cũng vì đường lên thang mà chó thì không thể leo lên thang như người được… Còn hoàn toàn do Boogie – tên con chó tự leo Fan một mình… Tôi có dặn anh A Su chăm sóc nó một chút nếu cần nhưng cứ để nó đi như vậy nó mới là leo chứ ẵm bế thì khác nào nó “ bị bế” lên Fan)….

Để câu chuyện ngán lại thì từ cái chuyện tắm, đến chuyện chó, rồi đến chuyện tôi than phiền rác rưởi… Những lời nói của ông đưa ra làm cho tôi lượm giọng đi và xem thường một con người sống quá ích kỉ, chỉ biết cho bản thân mình ( bởi vậy tôi chán ghét thế hệ 5x, 6x ở Việt Nam hôm nay, những con người ẫu trĩ)… Cuối cùng thì đến việc lá cờ của tôi… đó là vấn đề chính để cuộc vãi vã và tăng tốc thêm dù cậu bạn trẻ P đã can đan chúng tôi ... nhưng vì ông bảo “ giữa cánh đồng Y Tì bà đưa lá cờ ba que lên”…thế là tôi có cớ nóng máu,... Tôi ghét kẻ nào không tôn trọng lá cờ quốc gia mà gọi lá cờ ba que.... Người có gốc và lá cờ là một phần linh thiêng cho tổ quốc, gốc gác người đó…. Tôi chưa bao giờ đụng chạm đến lá cờ sáu vàng của cộng sản dù tôi không ưa nó… Nên khi ông nói lên điều đó thì cơn thịnh nộ trong tôi bùng nổ… sự bùng nổ làm tôi quên đi một điếu rằng " đùng bao giở cải với một kẻ thấp hèn ... Nó sẽ kéo bạn xuống cùng nó với sự kém hiểu biết của nó " ( khg biết tôi dịch câu này ó chuẩn khg ) " don't argue with stupid people, they will drag you down to their level and beat you with experience "

Sự cãi cọ đưa đến một cái tát là khi tôi nói “ đối với con người như ông thì thà tôi đi cùng một con chó còn hơn đồng hành với một người vô ý thức, thiếu văn hóa…” . Sau câu nói đó có lẽ ông nghĩ là tôi ví ông thua con chó… mà thật sự khi nói câu đó tôi chỉ nghĩ rằng con chó làm bạn đồng hành tốt hơn con người, tôi không ví ông là chó, nhưng có lẽ say nên ông nghĩ ngay tôi nói ông là chó ( mà thiệt tình thì tôi luôn quý động vật và xem chúng là người bạn tốt hơn con người … đúng là tôi quá đáng trong vấn đề này khg nhỉ ? ). Nên ông xông lại tát tôi một bạt tay, cậu bạn trẻ P nãy giờ đang can ngăn chúng tôi liền xông lại ôm ông ta nhưng quá muộn vì ông ta đã xông lại tát tôi…

Từ nhỏ tôi đã là đứa con gái không phải là một phần của phái yếu, tôi từng học võ và từng lên võ đài nhiều lần để đánh nhau với nam nhi, lần nữ nhi trong nhiều cuộc thi đấu, thắng thua đều có cả, nhưng chưa lần nào có người tát tôi như thế cả… Chính mẹ tôi khi đánh tôi cũng chỉ bắt nằm rồi đánh vào mông. Nói như thế để hiểu cơn thịnh nộ trong tôi tung lên, thế là tôi cũng gạt luôn cả cậu bạn trẻ P ra xông lại tát thẳng ngay vào má ông ta một cái và đấm luôn vai phải ông ta một cái…

Dù cũng đã đánh trả lại và khinh bỉ những thằng đàn ông đánh đàn bà dù với bất cứ lí do gi… Khi tôi hét lên chửi vào mặt ông ta là một người vô học thức… Ông liền nhận ngay “ đàn ông ở Việt Nam tao đánh đàn bà là chuyện thường”. Trời ạ ! nghe xong câu này chỉ muốn xông lại đập cho thằng đàn ông này một trận. A Su nói hai chúng tôi muốn đánh nhau thì đi ra ngoài vì đã làm quá ồn những người bên cạnh không hiểu chúng tôi đánh nhau và cãi nhau chuyện gi… Tôi sẵn sang ra khỏi đó để đánh ông ta nêu ông ta chịu đứng dậy để ra ngoài. Nói thật nhìn cái dáng người bé xíu, tay chân lèo khèo chỉ cần hai cú đá của tôi là ông đổ ngã ngửa dù rằng đã hơn hai mươi năm tôi đã không còn đụng đến võ thuật nữa… Chả cần khoe khoang gì nhưng thiệt tình là máu nóng trong người tôi đã trào ra khỏi trái tim mình nhiều lắm rồi… Bao nhiêu ngày một mình đơn độc đi quanh đất nước Việt Nam, tôi gặp nhiều người, tốt xấu có nhưng trường hợp này thật là ngoại lệ…

Nhưng cuộc cãi vã kết thúc, ông ta nằm ngay xuống và tiếng ngáy đã vang lên… Ông ta đã quá xỉn để biết mình làm việc gi… Tôi hiểu tôi đang vô lý cãi vã với một thằng say… Nằm xuống sát vào vách gỗ, không kiềm chế được tôi đã nức nở khóc, dù rằng tôi cũng đâu bị ức hiếp gi mà khóc nhưng tôi khóc vì cái tính “ cả nể” của mình… Vì dù đã biết con người này không phải là người tốt để kết bạn nhưng vẫn ngồi nghe ông ấy nói cả hai ngày trời trên Y Tý, đã cùng đi hai ngày đường cùng từ Sapa đến Y Tỳ… Tôi trách mình đã không thẳng thừng từ chối lời rủ rê đi cùng… Hay cả nể không nói những gi chướng cái lỗ tai mình và trách mình đã để một thằng say làm phiền đến tâm hồn mình, trái tim mình… Dù là thằng say nhưng tôi ghét đàn ông cứ hễ nghĩ say là có thể nói gi thì nói và thường muốn thêm rượu để nói, để làm những điều mà khi tỉnh không bao giờ “ dám”…

Tôi ra ngồi ngoài trời lạnh khóc và nghĩ mình không thể nằm cạnh một thằng đàn ông đáng tởm như thế dù rằng đã có cậu bạn trẻ chen chính giữa… Ngoài trời lạnh nhưng tôi không lạnh chút nào mà nước mắt cứ tuôn lả chả… Cậu bạn trẻ ra ngoài lôi tôi vào và bắt tôi nằm xuống cùng nhiều lời an ủi… Phải cảm ơn con người trẻ tuổi nhưng hiểu biết này, đã nắm bàn tay tôi suốt đêm vì tôi cứ nức nở khóc… Suốt đếm tôi không thể nào chợp mắt được vì tức, và suốt đêm ấy tôi chỉ muốn giết chết người đàn ông đó. Quả thật con người tôi đáng sợ đến như thế đấy, nhất là khi bị đụng chạm đến “ chính thể quốc gia dân tộc….” mình, dù rằng người đó cũng là người Việt Nam… Tôi còn nhớ khi cãi tôi cũng đã giảng cho ông hiểu tôi không phải là Việt Kiều, khi ông nói tôi cứ nghĩ tôi có tiền là về đây khoe khoang bằng cách đem chó theo … ( thật vô lý khi nói như thế… ôi một kẻ say vô học thức )… Tôi liền giải thích cho ông hiểu rằng tôi không phải Việt Kiều…

Việt Kiều là khi bạn có quốc tịch Việt Nam và bạn đi ta nước ngoài ở một thời gian sau đó về lại thì bạn mới là Việt Kiều, còn tôi là người bị tước đoạt quốc tịch, bị tống khứ ra khỏi Việt Nam… Bị mất nước, mất quốc gia “ tôi là người Mĩ gốc Việt… xin hiểu và cũng đừng bao giờ gọi tôi là Việt Kiều”…

Không biết tôi có phải là một con người có chứng bệnh “ khùng” khi nói đến thể chính về người Việt quốc gia và người Việt cộng sản không nữa… Nhưng cứ hễ khi nào người ta gọi tôi là Việt Kiều, tôi đều chỉnh sửa họ và nói lên điều ấy… Thiệt tình, nếu tôi cứ không kiềm chế được thì chắc tôi sẽ có ngày không được bước chân vào Việt Nam, hay hoặc tôi sẽ ngồi tù sớm thôi vì cái miệng hay “ cãi” của mình… May cho tôi vẫn còn mạng để trở về nhà bình an… Và cũng tội nghiệp cho ông anh tôi - người cộng sản “ chân chính” luôn lo lắng và luôn dặn dò khi tôi đi đừng đem những điều mình nghĩ nói “ thẳng” quá nói chuyện với người ngoài Bắc… Nếu có hệ gì ông ấy chẳng thể lo được gi cho tôi đâu…

Suốt đêm không ngủ, suốt đêm nức nở… Buổi sáng sớm tôi thức dậy vẫn tỉnh táo và xem mọi chuyện như chưa có gi sảy ra… Tôi quyết định rằng không thể để một thằng vô học thức làm phiền trái tim mình … Và tôi quyết định rằng không để mắt đến người đàn ông đó…

Sáng sớm ông ta tỉnh dậy, điều đầu tiên là nói lời xin lỗi tôi “ Xin lỗi em, tối qua anh say quá nên…” . Tôi quay mặt đi và chỉ nói đúng một câu “ ông đừng nên nói chuyện với tôi …, trước mặt tôi hình như không có ông…”…. Trong suốt quãng đường leo lên đỉnh và suốt quãng đường về lại có lúc ông ta cũng nói vài câu như bảo tôi chụp hình chung với nhau khi đến đỉnh nhưng tôi không trả lời và không xem cái con người ấy có trước mặt của mình hay không? ….

Buổi sáng ba tiếng đồng hồ leo lên được đến đỉnh Fan vất vả, mệt mỏi nhưng quá tuyệt vời khi biết mình đã leo lên được đến nóc nhà Đông Dương… Vì đi khá sớm nên sương nhiều và mây mù giăng kín nên chúng tôi không thấy núi non bao quanh, chỉ thấy như mình đang đứng trên tầng mây ấy… Một điều đáng buồn phiền là trên đỉnh chung quanh rác nhiều vô số kể… Tôi rất buồn vì điều đó… Vì tôi nghĩ những bạn trẻ Việt Nam hôm nay leo Fan không phải là dân “ thường” có nghĩa là các bạn ấy ít nhất còn trẻ và cũng đã học xong bặc trung học, hoặc đại học, những kiến thức bảo vệ môi trường của họ là như thế này hay sao?... Tôi thường không trách những bà bán hàng rong xả rác, hay những người nghèo khổ vì họ không có kiến thức nhiều để hiểu mình cần phải bảo vệ môi trường , nhưng tôi sẽ rất thất vọng khi thấy giới trẻ ở Việt Nam hôm nay dù đã có học, có văn hóa nhưng luôn thiếu văn hóa… A Su có cho tôi biết rằng cũng có những người dân được mướn lên đây để lượm rác trên đường nhưng người xả thì nhiều và người lượm thì ít…. Từng cái ủng mang để bảo vệ đôi giầy, đến cái chai nước và nhất là những vỏ kẹo giấy nhỏ được vứt ra… Nếu tôi là người đi lượm rác tôi cũng chỉ có thể lượm những chai lọ nước uống chứ bảo phải lượm từng vỏ kẹo nhỏ trên đường thì làm sao “ tôi” người được mướn muốn đi nhặt rác ( dĩ nhiên là khi nhận công việc này mấy ai là người có học thức để ý thức nhiều và kỹ lưỡng để lượm cho hết đây….?

Nên trên đỉnh Fan làm tôi buồn và thất vọng vì chỉ thấy toàn rác khi khí trời trong lành, và mây mù bao phủ như cảnh tiên… Mà cảnh tiên này là cảnh của “ tiền đồng Việt Nam”… nên đầy rác rưởi của nhiều người “ vô ý thức”….

Tôi lôi lá cờ ra và cắm trên cây tre cầm leo Fan đường cao và bảo cậu bạn trẻ chụp hình giúp mình… Cậu bạn trẻ ấy cũng xin cầm lá cờ và chụp hình cùng tôi… Nổi vui trong lòng tôi dâng trào và tôi đã xuống dưới núi với nhiều niềm vui hơn nỗi buồn vì chuyện không vui với người dần ông ấy…

Trong nhóm đi có bốn người… Cậu bạn trẻ tên P đã an ủi tôi, giúp tôi khi tôi xuống tinh thần mà tôi đã nói ở trên… Một cậu bạn trẻ nữa tên L… L là dân du học Buckley trở về nước làm việc vì cậu nghĩ Việt Nam dễ làm giàu hơn, vì nếu cậu ở lại Mĩ thì cậu chỉ là người làm công… Cậu leo núi nhiều, và cậu đã cư sử như đúng một người Mĩ… Các bạn cãi thì là chuyện của các bạn, tôi không muốn can dự vào… Tôi thích nói chuyện về leo núi, về rừng Yosemite, về SanFran trường học nhưng cậu ấy không để lại trong lòng tôi một cảm tình nào hết… Và tôi hiểu thêm một điều nữa là thế hệ 9x ngày nay ở Việt Nam phần nhiều họ chỉ muốn làm giàu, có tiền thật nhiều hơn là làm gi cho xã hội… Đôi lúc tôi thích những người trẻ thế hệ 9x này nhưng tôi nghĩ xã hội Việt Nam ngày nay cần nhiều người có học thức du học trở về quên bản thân mình để mong xã hội tốt đẹp hơn là lao đầu vào kiếm tiền… Có lẽ tôi đã khắt khe với họ quá… Tuổi trẻ bây giờ chỉ mong sau này có tiền tài danh vọng… Đó không phải là điều xấu xa… Đó là phấn đấu để sống còn ở quanh ta hôm nay mà thôi…

Tôi đã dương cao được lá cờ trên đỉnh Fansipan … Lá cờ vàng ba sọc đỏ ngày xưa hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị cũng đã dương cao khi đi đánh quân tàu… Lá cờ đầy ý nghĩa… màu vàng tượng trưng cho da vàng Đất Việt, ba sọc cho ba miền Nam, Trung, Bắc… Tôi yêu lá cờ quốc gia đó… Tôi mong một ngày chính thể có thể thay đổi và người Việt Nam ở Việt Nam sẽ hiểu ra rằng lá cờ đỏ sao vàng cờ chỉ là lá cờ theo Trung Quốc mà thôi ... nó chẳng mang một ý nghĩa nào cả… Có lẽ điều đó còn rất lâu mới làm được nếu thi thể ông Hồ còn nằm đó trong bảo tang trong lòng Hà Nội… mà điều đau buồn là quân tàu đã tàn phá đất nước Việt Nam, tại sao chúng ta vẫn cứ bám gót họ khi cả khối Đông Âu cộng sản đã tan rã ở Nga… Tượng hình Leenin, Lê Mark đã kéo sập đổ… Bức tượng Balinh cũng đã ngã… Vậy mà lòng người cộng sản Việt Nam không thay đổi được…

Theo dọc đường cong của đất nước Việt Nam ... Mà nơi nào còn lá cờ đỏ sao vàng thì nơi đó còn nghèo đói ...

Lời cuối cho cuộc hành trình leo Fan…

Lá cờ tổ quốc … “ tôi người Việt Nam quốc gia đã đến Fansipan … lá cờ vàng đã ngạo nghễ bay trên nóc nhà Đông Dương”….

Mãn Nguyện…

Eve...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/6067fca6-5553-4679-889a-4bce160a6461_zpsb3d8a105.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/18be438d-0236-4ee0-a650-e9a834f9c35f_zpsf05070f9.jpg

EVE


********



Xin chào Eve,
Thấy lá cờ Việt Nam Cộng Hòa được bay trở lại trên lãnh thổ Việt Nam, thật xúc động quá . Sự chờ đợi từ lâu mà không thể thực hiện . Cám ơn Eve đã làm giùm cho rất nhiều người .
Eve ơi, cho m_r gửi bài quốc ca Việt Nam vào đây luôn nghen . Cám ơn Eve ...


https://app.box.com/s/ut0wpo356h9ggke65pkm (https://app.box.com/s/ut0wpo356h9ggke65pkm)


*m_r muốn ở nơi đâu có lá cờ vàng ba sọc đỏ là nơi đó có bài Quốc Ca Việt Nam .
Sorry Eve và các bạn m_r không biết cách gắn thanh nhạc ...
Cám ơn Eve và các ACE ...

m_r

Tuyết Hoa
11-17-2013, 09:01 PM
Eve: Rất thú vị đọc chuyện kể của bạn.

Thú vị hơn nữa là cái tên Eve của bạn nhắc tôi đến chuyến đi chơi vừa rồi ở Maryland.

Như thế này, cô em họ tôi ở đó đưa tôi đi chơi, ở cái hội của độc thân trên 45, nhằm vào ngày cuối tuần tháng 10, có hoá trang Halloween.

Họ phát giải cho người hoá trang đẹp nhất.


Hạng ba là một cặp hai người hóa trang Muối (Salt) và Tiêu (Pepper), mặc áo rất giống hai lọ tiêu và muối.


Giải nhì là ông Dracula. Mặt ông trắng nhỡn, tô đỏ coi khá máu me.


Cô gái được nhất với trang phục của một Eva.


Eva và Eve cùng nghĩa.


Tôi nghĩ giải thưởng công bằng vì cô ta hoá trang rất Eva. Vương mão trên đầu cũng như mảnh áo ngực và quần tắm được cô gái ráp lấy bằng những chiếc lá vàng mua từ tiệm Michael. Cô đi chân đất, da trắng, thân hình tròn trịa. Trên ngực còn có đeo theo một con rắn không phải màu đen mà cùng màu vàng lá với trang phục. Cô khoe con rắn tôi mới thấy. Tôi có nói chuyện, xin chụp hình vói cô kỷ niệm và cô rất dễ thương.



Hôm nay tôi vào đây đọc bài viết của Eve rất thích chuyến đi chơi VN của bạn. Tôi lần trước về VN bị gia đình cấm cửa không cho ra ngoài một mình nên càng phục bạn hơn. Đi được xe đạp, dám đi xe máy, phượt bụi khắp phố phường.


Và tôi cũng rất nặng tình với những người già, người trung niên, người trẻ tuổi, và các trẻ con.



Chúc bạn luôn vui khỏe để mà phượt bụi.

Ngô Đồng
11-18-2013, 08:35 PM
Hi NH, em khoẻ không?

Hi Eve,

Có một ký giả muốn phỏng vấn Eve, chú cho người ta email của Eve, mong Eve không phiền. Nếu Eve muốn chú sẽ edit tất cả những vài viết của Eve, làm layout thành một cuốn sách như NĐ đề nghị rồi tùy ý Eve định liệu. Email cho chú nhé.

NX

Anh NX, em khỏe, nên bay như bướm, hai cháu của em lớn đi học rồi - anh xem nhanh không ? Cho em gởi lời thăm chị anh nhé .

Triển
11-18-2013, 10:08 PM
Hi NH, em khoẻ không?

Hi Eve,

Có một ký giả muốn phỏng vấn Eve, chú cho người ta email của Eve, mong Eve không phiền. Nếu Eve muốn chú sẽ edit tất cả những vài viết của Eve, làm layout thành một cuốn sách như NĐ đề nghị rồi tùy ý Eve định liệu. Email cho chú nhé.

NX

anh Ngụy Xưa nhẹ tay chút, thong thả đã. Chị Eve này nổi tiếng quá là khổ cho chị ấy đấy. ;)

Eve.
11-19-2013, 07:46 PM
Chào Eve ,
Thì ra Eve cũng biết " chú " Chu Tất Tiến . Ông ấy la trời khi tôi gọi bằng " chú " , đơn giản vì ông ấy là chú ruột của bạn tôi .
Thật ra tôi chỉ nhận email chuyển qua nhiều người thôi chớ không nhận trực tiếp từ chú CTT .
Chúc Eve luôn an vui .

Chị Hue Huong,

Eve biết nhà văn, nhà thơ Chu Tất Tiến qua báo chí mà Bố em hay đọc ... Khi còn ở New York ông hay cắt gởi cho đọc ...

Chào Eve ,
Hồi trưa , thấy có bài pót của ông Dân nào đó . Nay xem lại thấy mất tiêu .
Chẳng lẽ tôi trông gà hóa cuốc ???

Em cũng đã đọc bài pót của nick Dân, ... Và suy nghỉ có lẽ Dân chưa đọc kỷ bài chia sẽ của em ... Chuyến đi của em khg mang một tính cách " nổi loạn-chính trị " mà chỉ vì đam mê chu du đây đó mà thôi nên những ghi chú của em gởi ở đây để chia xẽ về chuyến đi của mình chứ khg nhầm để tuyên truyền hay mong rằng những chuyện mình làm sẽ thay đổi, chống đối cái gì ... Em đi chỉ để thoã mãn trí tò mò và chụp hình chích chéo để như Anh Cà viết " cho le lói với đời " một tí thôi .;) ...

Mọi người đọc và khg chê văn lũng cũng, và sai chính tả là em mừng rồi ...


Eve viết càng ngày càng hay, các cháu khỏe không Eve - để anh TQT sửa lỗi chính tả xong đóng thành tập đẹp lắm đó Eve .
Đi và viết là một hạnh phúc hiếm có lắm . Cám ơn Eve dẫn n đ đi chơi .
chị HH đâu có trông gà hóa cuốc đâu nè chị khỏe không ?



Chị Ngô Đồng khỏe khg ? Cãm ơn chị đã khen em ( hít hítttt nở cả mủi đấy ) ... Chuyến đi lăng nhăng lắm, viết khg biết bao giờ mới song.


Hi NH, em khoẻ không?


Hi Eve,


Có một ký giả muốn phỏng vấn Eve, chú cho người ta email của Eve, mong Eve không phiền. Nếu Eve muốn chú sẽ edit tất cả những vài viết của Eve, làm layout thành một cuốn sách như NĐ đề nghị rồi tùy ý Eve định liệu. Email cho chú nhé.


NX

Chú ơi ... Cho Eve xin hai chử bình an nhé ;) ... Eve viết chậm như rùa khg biết bao giờ mới song để chú giúp đây . Cho Eve gợi lời thăm chị Kh nhé ...

Eve...

Eve.
11-19-2013, 09:18 PM
Sông Hương ...


Tôi phải khoe một chút về sông Hương… Là người sống ở miền Tây, sông, rạch, hồ có lẽ không thiếu nhưng để nói sạch và tắm thì phải nói dòng sông Hương là nhất… Bởi nó được bắt nguồn từ núi về nên ở dưới sông Hương là cát mà ngày nay là nguồn thu nhập rất lớn ở Huế vì người ta mỗi ngày hút cát của sông Hương lên để dùng cho nhiều việc xây cất. Nhiều con thuyền chạy dài trên sông Hương nặng trĩu những cát đem về đâu tôi không biết nhưng mấy ngày ở Huế tôi luôn thấy những con tàu chở cát và hút cát ở sông Hương.


Vốn có nước từ nguồn trên núi chảy xuống nên sông Hương rất trong và sạch… càng đi sâu, càng đi xa hơn thì sông Hương càng trong hơn. Người dân ở Huế vẫn còn ra sông Hương tắm và bơi. Tôi, một buổi chiều đứng trên cầu Tràng Tiền suy nghĩ “ mình có nói quá lời khi thoáng nghỉ sẽ "chinh phục" dòng sông Hương này không nhỉ?”. …

Ngày nhỏ, tôi còn nhớ tôi rất thích bơi và con sông trước nhà ngày đó cứ chiều nào cũng bơi qua bơi lại mấy lần, chẳng để làm gì chỉ là thích tung tang dưới nước… Hình như tôi là người thích nước, hễ ở đâu thấy có nước là cứ muốn nhảy xuống tắm cho thỏa thích, tôi không bơi nhanh, giỏi nhưng bơi dai sức thì tôi nghĩ mình có thừa, nhất là sông Hương rất lặng không gợn nhiều song như biển. Nghĩ là làm, nhất là tháng 6 trời màu hè, Huế nóng như lửa đốt, sau một ngày đi rong ở các đền chùa, tôi thay áo bơi ra bờ sông chỗ người dân Huế hay bơi để thử tài. Chiều đó khá nhiều người đang bơi trên dòng sông Hương, người ta bơi ra giữa dòng, hay những đứa trẻ bì bõm được ba và ông cho tập bơi, hoặc nhứng đứa trẻ con biết bơi cứ vùng vẫy thỏa thích trên bến sông Hương. Nhiều người đàn ông bơi ra giữa dòng sông Hương ai cũng có một cái chai nước loại 5 lít đề phòng hộ khi họ mệt thì bám vào đấy thay cái phao. Tôi xuống bãi, cậu bạn trẻ Bop cứ hỏi tới hỏi lui rằng “ chị bơi thiệt hả?”… Tôi cứ phải lặp đi lắp lại “ thiệt, thử xem chị còn sức bơi qua sông Hương không ?”….Cậu ấy nói “ phải kiếm cho chị cái phao không thì nhỡ có mệt hay đuối quá có cái mà ôm”… Tôi thấy Bop nói cũng có lí nên đi long vòng xem ai đi về không cần cái can nước nữa không?”.. Nhưng người nào cũng đang bơi và người đi về thì không muốn cho mượn… Tôi loanh quanh khoảng 20 phút không thấy được cái can nước nào nên lội xuống sông đại… , nước mát lạnh và thật thoải mái khi trời đang nóng mà mình nhảy xuống một dòng nước trong vắt, thấy cả bàn chân của mình dưới nước… Tôi thong thả từ từ đi xuống, bơi ra chưa đến đâu thì các ông đang bơi chung quanh đó bơi lại gần hỏi : làm gì rứa?” , cũng ráng ngóc đầu lên nói “ bơi qua sông”, “ trời, không có can mà dám bơi hả? nguy hiểm lắm đó”… Mình thì đang bơi mà họ cứ hỏi, nên cũng ráng dậm chân lại nói “ không sao, em bơi được mà”… Thế là họ reo mấy người kia “ cô này đòi bơi qua sông nè, coi có cừ không?”… Vậy là bốn người bọn họ bơi quanh tôi…, mình thì thong thả để bơi qua sông, nín thở nhịp đều để bơi ếch, mà bốn ông cứ quay bên hỏi chuyện, mỗi lần ngoc đầu lên là tôi phải trả lời đâu đó một câu ngắn… Họ lo lắng “ có mệt thì ôm cái can của anh nè…”… “ dạ”… có ông cứ theo nói chuyện, làm tôi bực cả mình, nhưng nghĩ âu cũng vì người ta lạ và cũng lo cho mình nên mới cố công bơi theo …

Khi tôi gần đến bờ bên kia nhưng chưa đụng đến bờ, mà ông ấy cứ bắt tôi là phải quay lại đi bởi như vậy là được rồi ... lại dậm chân dưới nước nói rằng nếu không đúng bờ vậy đâu phải bơi qua sông Hương và ông cứ đến sát bắt tôi phải ôm cái can… Tôi phải từ chối vì ôm can là tôi thua rồi, không bơi qua bơi lại và cố giải thích như thế cũng phải mất ít phút ông ấy mới chịu để tôi tiếp tục bơi. Nhiều lúc thấy sự nhiệt tình của người Việt Nam mà lắm lúc mình bực mình. Vậy là tôi tự tại bơi trở lại sông Hương mà không cần một phút bám vào cái gì để nghỉ. Trừ những lúc phải dậm chân dưới nước để trả lời những câu hỏi của người đàn ông cứ bám theo hỏi chuyện, còn không thì tôi cứ tự tại mà bơi… Về được bên bờ bên kia đứng lên giơ hai tay lên “ I make it…”… Mọi người nhìn tôi nhoẻn miệng cười… Một chị đang tập cho thằng cháu bơi hỏi “ em chắc mọi ngày đều đi bơi phải không?”… Tôi cười lắc đầu “ ngoại trừ đi tắm hồ lâu lâu chứ cả chục năm rồi, đây là lần đầu em bơi đấy”… Chị lắc đầu không tin, chị nói ở Huế có hội bơi nữa đấy, mỗi sang họ đều ra sông khoảng 5 giờ để bơi cùng nhau mà hội thì cùng tuổi với em và chị đó, rảnh thì em ra tập luyện cho vui…”. Tôi nói “ em sống trong Sài Gòn, ra đây vài ngày chơi cho vui nên muốn thử sức bơi cho vui thôi…” … Chị mời “ mai em rảnh thì ra gặp cho vui, tụi chị sáng nào cũng ra đây hết”. Tôi “ dạ”…, nhưng tôi biết tôi không phải là người cho buổi sáng, có lúc hứng ngủ không được thì tôi thức luôn đến sáng, còn lúc ngủ ngon thì thôi, đừng ai kêu tôi dậy hết… Bởi vậy đi bụi lang thang như tôi nghĩ cho cùng cũng rất sướng, có nghĩa là không có thời gian nhất định nào phải ngủ hết… và đi một mình thì chẳng phải vì ai mà thức sớm và chờ ai thức sớm cả nên tôi nghiệm thấy ngoài những lúc ngắm mây trời cô đơn , hơi bị lẻ loi chứ đổi lại thì vô số những cái tự tạo cho riêng mình.

Trở về sau khi thỏa mãn vì mình đã bơi được qua sông Hương cả đi và về… Chúng tôi ba người, cô bạn ngoài Bắc vào, Bop, tôi tự thưởng cho nhau một bữa bánh khoai và nem lụi. Sau đó chạy xe vòng vòng và tối đến ăn 2 cái hôt vịt lộn mới về khách sạn. Cuộc chiến thắng vẻ vang chưa thỏa vui mừng thì sáng hôm sau tôi cảm thấy da mình bị ngứa ngứa…. không thấy nổi đỏ gì hết, chỉ cảm thấy ngứa như là mùa đông bến đấy da bị khô vậy… Vậy là chiến thắng trên sông Hương thưởng cho tôi là món quà “ ngứa da”… Tôi thoa kem lotion khô da cũng không thấy đỡ đành phải uống thuốc allergy đem theo… Cái ngứa khó chịu ấy không biết là do nước sông Hương mà da tôi không hợp hay là mùa nóng nên thế, tôi không giải thích được nhưng cái ngứa ấy theo tôi khoảng 2 tháng mới chịu đi.


Một kỉ niệm đáng nhớ trên dòng sông Hương ... Sau này lang thang ở miền Tây, Kiên Giang đi đảo Bà Lụa, tôi cũng hý hững chinh phục bơi từ bờ ra Ba Hòn Đầm ... Người ta thích chinh phúc núi cao còn tôi thì thích chinh phục sông, biễn... Âu cũng là một cách thể hiện cho " le lói với đời " một tí phải khg ?

Eve...

tôi khg có bức hình " chiến thắng " ở sông Hương để kheo bởi cậu Bop làm mất máy ảnh :( ...

Eve.
02-23-2014, 07:55 PM
Theo đường cong Đất Việt…

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/a9a208e0-f38e-42b9-af08-31700d2efe6e_zps424c46e8.jpg



Sau khi nằm nhà dưỡng thương ba tuần, chân trái đã đi lại được bình thường… Tôi bắt đầu cảm thấy chán nhất là sau khi trả căn hộ về nhà chị họ ở, khoảng không gian riêng tư không còn nữa… Thế là chỉ muốn đi.


Lần này tôi thuê được một chiếc xe vừa nhấc ra khỏi thùng chưa đầy một tháng với chỉ số trên hộp quá 300 cây. Trước bốn ngày khỏi hành nhận được tin nhắn của một cô bé 22 tuổi trên couchsurfing, người Thai Singaphore tên Bunny, rằng cô rất muốn theo tôi đi Hà Nội. Vậy là hẹn gặp nhau ở quán café … Lần đầu gặp mặt, tôi cảm thấy Bunny khá dễ thương bởi cô có nụ cười rất dễ cảm, tuy rằng trên người cô tay chân xăm đầy hình, và tai, mắt thì đeo khuyên như bọn trẻ mê nhạc rock. Gặp nhau trò chuyện trao đổi thông tin, Bunny cho biết cô đang tìm xe để thuê hoặc mua một chiếc xe cũ chạy xong sẽ bán lại như nhiều người ngoại quốc thường làm khi đến Việt Nam… Nhưng khi tôi đưa xe cho cô chạy thử thì tôi nghĩ cô sẽ không thể chạy một mình trên đường dài ở Việt Nam được… Tuy rằng tôi chỉ mới cầm tay lái khoảng ba tháng và khi chạy tôi chỉ chạy một mình không cho ai ngồi cùng cả… Lúc nào đi tôi chỉ thà chở đồ đạc dùm chứ không thể chạy mà có người ngồi sau lung… Lý do cũng dễ hiểu bởi không ai dám ngồi cho tôi chở là một, với lại tôi có một kỉ niệm hãi hung bởi ngày xưa có lần chạy xe vespa ( ở nhà tôi _ bến đây tôi có mua hai chiếc vespa cỗ ) tôi đã làm cho một người bạn bị ngã khá nặng nên từ đó tôi rất sợ phải chở ai. Muỗn có bạn đi cùng như tôi không muốn đi cùng xe.


Sau khi trò chuyến, về nhà tôi suy nghĩ không định cho Bunny theo nhưng nghĩ lại ngày mới đặt chân đến Việt Nam tôi cũng từng phải ngồi sau xe, và mong có người không ngại chở mình. oiCũng thời gian đó tôi nhận được tin nhắn của một bạn trên Phượt rằng cậu đang trên đường về Bắc, nếu có thể đi chung một quãng đường thì thật là tuyệt… Thế là tôi nhận lời chở Bunny với điều kiện là cậu Zu sẽ chở Bunny đến đâu thì hay đến đó… tôi mong rằng Zuzu sẽ đi cùng đến ít nhứt là Đà Nẵng vì đến DN thì Bob sẽ tiếp "tế" tiếp ... Nhờ internet nên đi bụi nhưng chúng tôi gặp bạn bè không quen biết, xã giao thấy thích hợp thì đi cùng một đoạn đường rồi thì ai lại về nhà nấy, tôi đã học cách này qua những ngày ở đây và cám ơn chúa là những người tôi gặp, ngoại trừ tên đàn ông ở Fansipan thì toàn là những người rất tốt… Cũng có thể là tôi rất hợp với bạn thế hệ 8x, 9x hơn những người thế hệ 6x, 5x.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/cosmo/fe6a0345-e4f6-4ffa-b9ef-8b2801d3cc71_zps30ebcd0f.jpg


Chúng tôi lên đường, chương trình tôi đề ra là không đi theo quốc lộ 1 mà theo dọc đường cong chữ S ven biển Việt Nam…. Ngày thứ nhất chúng tôi sẽ khởi hành từ Sài Gòn đi KeGa. Sáng hẹn 8 giờ nhưng mãi đến 11 giờ chúng tôi mới bắt đầu khởi hành bởi Bunny tối hôm trước đó cùng bạn bè nhậu xỉn, ngủ quên không nhấc máy, xém chút tôi đã bỏ cô lại nếu không phải vì tôi phải chạy đi kiếm cái cáng để buộc vào đuôi xe để có thể chở them đồ đạc. Lúc thấy cô ấy không nhấc máy và đến chỗ hẹn với Zu trước tôi cũng nản lắm vì mới nhập cuộc mà đã thấy lủng củng rồi. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng gặp nhau, xề xòa bỏ qua bởi tính tôi không phải lúc nào cũng dính chặt với qui tắc.


Vậy là giữa trưa nắng Sài Gòn, hai xe, ba người chúng tôi lên đường đi đến phà Cát Lái để rồi từ đó xuống Vũng Tàu, sau đó Long Hải, Bình Châu. Theo thông tin tôi kiếm thì đoạn đường 45km này là đoạn đường đẹp, được trải dài những bờ cát trắng của Bà Rịa Vũng Tàu… Cũng trên đoạn này, chúng tôi sẽ đi qua những địa danh như: chiến khu Minh Đạm, Linh Quang Tịnh Xã, Hòn Một, hồ Cốc, Hồ Trầm, suối nước nóng Bình Châu. Là vì lên đường trễ nên chúng tôi sẽ chỉ chạy để nhìn ngám biển và sẽ bỏ qua những địa danh thông tin mà với tôi thì không cần thiết phải đến, nhất là tôi và Bunny khi trò chuyện với nhau hai đúa không thích cảnh chùa chiền ( Bunny là người Thái nên chùa thấy nhiều rồi và tôi cũng vừa về từ Thái nên chùa cũng không phải là nơi tôi thích vào thăm)


Phà Cát Lai có lẽ là con phà còn sót lại ở Sài Gòn, khi qua cầu Thủ Thiêm. Vẫn hai chuyến phà xưa cũ đi về với giá vé là 4 ngàn cho một người cộng xe. Buổi trưa nắng con phà chật kinh người và xe, dù vậy nhưng những cơn gió vẫn len lỏi thổi vào nên tôi không cảm thấy nóng nực cho lắm hay có lẽ sau nhiều tháng ở Việt Nam tôi hình như đã quen dần với những cơn nóng đó. Đoạn đường từ phà đi ra quốc lộ 51 hình như mới làm xong nên màu đường còn còn đạm chất nhựa đen…. Hai bên đường hàng cây cao su trải dài xanh ngắt đã giúp phần làm giảm những cơn nắng gắt trưa hè.


Đến Vũng Tàu xe tôi bị bể bánh, chuyến khởi hành đầu ngày mà thấy nhiều việc không suôn sẻ, nhưng có lẽ vì ngày đầu nên tinh thần chúng tôi vẫn còn phấn khởi… Cũng may xe bể bánh khi vừa rẽ vào cổng chào thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu… Vậy là rẽ vào dừng lại vá xe và lại lên đường. Nhìn ngắm Vũng Tàu tôi thấy có khá nhiều thay đổi… Nhớ năm 2000, ba chị em tôi sau khi đến Phi làm thiện nguyện cùng nhóm của luật sư Trịnh Hội hai tuần lễ, sau đó bay về Việt Nam… Tôi có theo cô bạn quen ở Phi về nhà cô, khi xe đi ngang qua Vũng Tàu thì lúc đó tôi thấy thành phố chỉ lác đác vài con đường nhỏ, bãi sau hàng dương xanh ngắt ngiêng ngả… Lúc đó Vũng Tàu cũng chưa thấy những tòa nhà cao ốc. Hôm nay nhìn thấy thì Vũng Tàu đã đông đúc nhà cửa với những khu resort rộng, cũng như những khách sạn cao tầng… Nhà thờ mới xây khang trang, đường phố rộng rãi thoáng mát. Sự thay đổi rất nhanh chóng và đầy hào nhoáng.


Nói đến sự thay đổi của Việt Nam tôi nhớ dòng nhật kí ghi lại khi lần đầu trở về của mình… Năm 1997, sau 20 năm xa quê hương. Nhưng mọi người đều biết sau năm 1975, người Việt chạy trốn cộng sản thì khi ra đi không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày trở về, nên đối với tôi ngay sau khi chuyến bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, khi bước xuống khỏi phi cơ, đặt chân của mình trên đất Việt… nỗi xúc động mà có lẽ khó có thể diễn tả bằng chữ viết hoặc lời nói… nỗi xúc động tràn ngập trái tim mình, nghẹt cả thở, mà nhịp thở như ngừng hẳn trong hai lá phổi… Khó giải thích cho ai hiểu đựợc nếu người đó không phải là những người xa quê hương như chúng tôi. Mặc dù lúc ra đi tôi chỉ là một cô bé chưa đến tuổi dậy thì. Nhưng lần đó khi về lại thành phố Cần Thơ, tôi vẫn thấy đầy đủ những hình ảnh của ngày xưa không một chút gì thay đổi trong trí óc tuổi thơ… Nhất là quê Phùng Hiệp, mai trường cũ rong rêu, nhà bà cụ nơi tôi dừng chân uống nước khi đi bộ về nhà vẫn là mái tranh lợp và ba cái hũ ở hông nhà một cái bị mẻ một góc vẫn còn… Nói chung sau 20 năm trở về Việt Nam không có gì thay đổi, nếu có thì chỉ có Sài Gòn, những con người thanh lịch đã biến mất…. Và một cái khác khác chỉ là mọi thứ sau đều nhỏ bé trong đôi mắt của mình. Viết như thế để hiểu rằng sau ngày mà được gọi là hòa bình thì Việt Nam đã sống theo chủ nghĩa Mac Lenin… Để trong khi Thailand, Hongkong tiến lên thì Việt Nam thụt lùi… Cho mãi đến khi người cộng sản nhìn ra mới bắt đầu lọ mọ “ mở cửa đổi mới”, tự do buôn bán, dẹp bỏ hợp tác xã… Và sau khi Mĩ bỏ vận cấm thì Việt Nam thay đổi nhanh chóng… sự thay đổi không có chiều hướng tốt bỡi sự thay đổi lộn xộn không luật lệ, ngăn nắp.


Trở lại chuyến đi…


Rời khỏi Vũng Tàu chúng tôi ra quốc lộ 55 để đi về Hồ Cốc… Đoạn đường đi đến xã Phước Bửu hai bên là ruộng lúa đang ngả màu vàng với những bông lúa đang trổ bông, nghiêng mình trong gió để tôi có thể ngửi được mùi thơm của lúa, mùi cỏ xanh lẫn với mùi bùn bốc lên sau cơn mưa vừa dứt trước đó. Xe chạy đoạn ở đoạn này tôi thấy cai chợ có tên là chợ Làng Đại khá nhỏ nằm ven đường. Không biết có phải vì giờ buổi trưa hay không mà tôi thấy nó vắng ngắt. Qua them vài con phố, nhà cửa tôi thấy cái bàn để cấm săn bắn động vật hoang dã ( chỗ này được gọi là rừng quốc gia Bình Châu) và vì dù rằng hai bến đường cây có đũ cây để gọi là khu rừng thì thấy hơi quá vì cây thì toàn là cây thấp lè tè như mới mọc được vài năm và tôi dám chắc trong khu rừng gọi là rừng ấy khg có con thú nào hết, mà nếu có thì chắc sẽ khg còn bởi Việt Nam, người Việt Nam chẵng ai để ý bảng chỉ đường hay khẩu hiệu…


Qua khỏi khu rừng này thì có một ngã ba để rẽ ra hồ Cốc… đến đoạn này thì bắt đầu là một đường ven biển chạy dài đập vào mắt tuyệt đẹp của màu xanh da trời, màu nâu ngà của đá, màu trắng nõn của cát… Lúc này muốn tắm biển thì chỉ còn vài bước… Đường chạy bon bon và Zu đã phóng 70km, tôi cũng chạy theo nhưng không thích vì đi chơi tôi thích thông thả để ngắm nhìn ... dù vậy tôi cũng vui và lòng như trãi rộng ra theo chân trời cùa biễn ... chúng tôi khg ngai trời nắng, dừng xe lại chụp hình và hích thỡ nguồn không khí trong lành cũng như vui vẽ nhe răng cười thoãi mái vì vừa bõ được những ồn ào bụi bậm cùa SaiGon đễ đón nhận một hành trình đầy hứa hẹn sắp tới.


Đoạn này dù nắng nhưng tôi thấy có một hai nhón đang chụp hình đám cưới, cô dâu trong áo trắng bay bay đứng trên một tảng đá, chú rể quỳ gối ... nhìn hơi sến nhưng có lẽ đây là nghệ thuật chụp hình đám cưới thời nay… Nhìn mà tôi thấy phục những người trẻ chịu khó thùng thình trong chiếc áo cưới giữa trưa hè nóng nực như thế này, nhưng có lẽ để giữ lại những hình ảnh đẹp của ngày cưới người ta đâu ngại gì..


Bốn mươi lắm cây số đường biễn chạy dài ... tôi khng biết có thễ so sanh nơi đây nhưng highway one của Cali hay không có lẽ sẽ thua nhiều vì khng dài bằng như nó vẫn riêng biệt êm ái cùa vùng đông dương không phài nước nào cũng có được.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/dea0d541-c2e1-4203-8d11-33f2f906834f_zpsb9a0ba31.jpg

Nhìn ngấm những bãi biễn trong xanh chạy dài này tôi nghĩ sẽ khg lâu nữa hay chỉ cần vài năm nữa thôi sẽ có vô số những khu nhà nghỉ mát ở đây…Việt Nam nằm ven biển nên có thể nói rằng Vn có nhiều bãi biển rất đẹp, chỉ tiếc rằng không sử dụng đúng cách nên việc có những khu sang trọng ngăn nắp không có nhà này nhô ra hay đường kia cắt ngang nhà nọ và vì thế đã làm mất đi nhiều nét đẹp mà thiên nhiên ban tặng ... Sau này, các nhà đầu tư khi khởi hành ắt sẽ vất vã hơn nếu muốn biến khu vực thêm sáng giá.


Trên đoạn đường này tôi nhìn thấy hai khu resort lớn có dáng vẻ như khách sạn Mirage ở Vegas, tôi nghĩ có lẽ đây là khu casino…Nghĩ trong đầu nếu lần sau về Sài Gòn thì tôi sẽ lại ra đây thăm thú những khu nghỉ mát này.


Ngoài hai khu resort hoành tráng nằm đẹp đẽ trên biển thì quanh đó cũng có khá nhiều nơi đang khởi công xây cất… Nếu ai có tiền thì thiệt nghĩ nên mua những vùng đất này vì tôi nghĩ chỉ vài năm nữa thôi thì những bãi biển nơi đây sẽ mọc lên đây những nhà nghỉ sang trọng… Chỉ mong rằng nó sẽ được xây cất có hệ thống chứ không lung tung nhà này xô chỗ kia, đường kia cắt ngang nhà nọ.


Từ Binh Châu đến Mũi Né chỉ khoảng 3 giờ xe nhưng vì cứ đi thấy chỗ nào đẹp là chúng tôi đứng lại chụp hình đến chiều xuống mới đến Lagi…


Theo thông tin tìm kiếm chúng tôi biết Lagi là vùng đất mới, nhiều người dân miền Trung về đây lập nghiệp… Trên đạng đường này nhiều vườn cây Thanh Long xanh ngắt…Trước nhiều nhà để vài rổ Thanh Long bán cho người đi đường qua lại.


Đáng lẽ từ Lagi tôi muốn rẽ đi Kega nhưng vì tôi rẽ lộn đường nên đi thẳng luôn đến Mũi Né… Đoạn đường này nhiều khu resort thanh tịnh hơn Mũi Né… Tôi nghĩ nếu đi nghỉ mát tìm sự an tịnh thì tôi sẽ rẽ đường vào KeGa… Lần này đi bỏ qua KeGa nhưng sau khi về lại Sài Gòn, một cuối tuần tôi rủ rê ông anh họ lấy xe hỏi chỡ vợ anh cùng cô con gái cộng tôi là bốn người lên Ke Ga… Cho nên tôi viết luôn ở đây một chút về vùng này.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/cosmo/1ea07aca-56eb-4689-bdba-ed8291b2cd4b_zps78b3cb59.jpghttp://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/cosmo/IMG_6169_zps7f432199.jpg



Kê Gà hay còn gọi là Khe Gà ... Nhiều người biết đến có lẽ nhờ ngọn hãi đăng nằm trên hòn đão thuộc xã Thuận Quý, tĩnh Bình Thuận mà vào thời pháp thuộc xây lên để dùng cho tàu thuyền giao thông trong khu vực.


Theo thông tin lượm nhặt tôi được biết trong lịch sử hàng hải thì trong khu vực này, Mũi Kê Gà nằm trong vị trí hiểm yếu của vùng biễn từ Phan Rang đến Vũng Tàu và để thuận lời nhu cầu đi lại của thuyền bè, xác định tọa đồ vị trí, người Pháp đã cho xây ngọn hải đăng này. Bên trong ngọn hải đăng có đúng 183 bậc thang xoáy tròn hình ốc bằng thép lên đến đỉnh. Những vật liệu xây cất cũng được chuyễn từ Pháp, kể cả ngọn đèn trên đỉnh và máy phát điện. Theo tôi thấy thì đây là ngọn hãi đăng cổ xưa, và còn được giữa vẻ đẹp rất Châu Âu ở Việt Nam.

Từ bờ ra ngọn hải đăng có thể đi thuyền do người dân trong vùng cầm lái hoặc đi thuyền thúng ra ... Theo tôi thì từ bờ ra hòn đảo chẳng mấy xa gì, lúc check hotel và hỏi thuyền để sáng đi tôi có nói sau khi bơi ra đó thấy cũng gần chứ đâu có xa gì nhưng người chủ khách sạn bảo là người ta không cho bơi ra. Tôi cười không biết người ta ở đây là ai ? Những cũng có thể là họ sợ nếu ai cũng bơi được thì lấy tiền ai được chứ ?

Sáng anh chị họ và con gái đi thuyền ra, tôi thì rủ một thằng nhóc hàng xóm bơi ra đảo ... Chúng tôi bơi gần sợi dây mà người ta dùng để kéo thuyền thúng phòng khi mệt thì nắm sợi dây ... Hôm đó biển cũng lặng nên tôi bơi cùng dễ dàng, khoảng nửa tiếng là đến... Mấy người dân quanh đó thấy tôi bơi chỉ lắt đầu cười, vì nhiều người đi thuyền diện quần áo đẹp để ra đó chụp hình còn tôi thì bơi leo lên bờ lấy cái khăn choàng mỗng quấng thành một cái vái ngan cổ đội nón đi lên. Vậy là ngoai song huong tôi " chinh phục " them doan biẽn o ke ga.

Hòn đảo cũng không lớn lắm…Tôi thích nhất vẫn là hang cây Hoa sứ nằm dọc hai bên đường quanh ngọn hải đăng…Tôi nghe nói là được trồng từ lúc xây ngọn hải đăng cho đến nay vẫn còn nên cây tán nhìn rất đẹp mắt…Ngoài việc leo lên 183 bậc thang vòng xoáy mệt đứt hơi để được lên đứng nhìn quanh hòn đảo nhiều mỏm đá thì đi dạo quanh đó chụp hình cũng rất thú vị…


Việt Nam nằm cong dọc theo bở biển nên KeGa cũng không ngoại lệ là có những bãi cái biển như Mũi Né, Vũng Tàu hay bất cứ những đoạn đường mà tôi đi qua…Chỉ có khác là mỗi vùng nước biển xanh nhiều hay ít song to hay nhỏ và người ta có biết khai thác tốt để biến nơi đó thành những khu nhà nghỉ mát sang trọng hay với tình trạng hiện nay mà khi đi tới thấy vẫn còn quá nhiều thứ vô trật tự… Đi dọc từ Vũng Tàu đến Mũi Né theo đường cong của biển tôi mường tượng đoạn đường này cũng như đoạn đường 101 ở Cali… Tôi nghĩ có thể 20, 30 năm nữa có thể những căn nhà hay bãi đất ở đây sẽ có giá trị lên đến bạc tỉ.


Vì quẹo tay phải nên chúng tôi đi luôn đến Mũi Né vừa lúc trời tối… Bunny rất muốn ở lại Mũi Né chơi một ngày nhưng vì Zu không có nhiều ngày đi cùng chúng tôi nên chương trình là sáng đi thăm quan Bau Trăng xong sẽ đi thẳng về Phan Rang lên Đà Lạt chơi rồi xuống Nha Trang… Như đến khi đến Phan Rang tự nhiên Zu nói có việc gấp phải đi về Đà Nẵng… Nếu biết Zu thăy đổi thì tôi sẽ ở lại Mũi Né chơi một ngày… Vì sự thay đổi này mà tôi phải cho Bunny lên Đà lạt từ Phan Rang mà đoạn đường này thì ai cũng biết là đoạn đường “nguy hiểm” trong những cung đường lên Đà Lạt.

Eve.


sẽ tiếp ...


Chia tay ở Phan Rang ...

Eve.
02-24-2014, 12:21 AM
Những nẻo đường Việt Nam…


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/dbc43480-46b6-4a5a-96e1-cfdd56a1b391_zps23735412.jpg


Đã nhiều lần đến Mũi Né tắm biển, dạo phố, đi trên những bãi cát đỏ, trắng… nhưng tôi cũng tìm tới đi lại những nơi đã đi qua để Bunny có thể thấy….. nên sáng sớm chính tôi cầm tay lái chứ không phải ngồi trên xe bốn bánh như những lần trước… thích nhất cái thú, mình có thể tự cầm tay lái phóng vù vù trên đường dài.


Chúng tôi ghé qua bãi cát đỏ, rẽ vào đứng nhín cát và nhiều người đang đua xe ở đó… giữa những bãi cát đó, tôi và Bunny, hai đứa đứng nhìn mà không biết làm gì ?... hai đứa tụi tôi như hai kẻ du lịch ngốc nghếch vì đi chẳng có mục đích gì cả, người thì chụp hình, kẻ thì đứng ngắm nhìn, còn hai đứa tụi tôi chẳng biết đến để làm gì vì Bunny không phải là người da trắng, cũng đã từng thấy bãi cát đỏ như vậy, cũng đã từng thấy biển đẹp và người đi nhiều như tôi thì thấy đủ hết nên đến chỉ để cảm nhận được bước chân mình tới đây thế thôi…. Vậy là hai đứa ngáp ngắn ngáp dài lên xe theo ZUZU đi tiếp về Phan Rang…

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/3285a857-f7c5-407d-81d2-188aa96788ff_zps5614ddde.jpg



Buổi trưa đến Phan Rang, ghé một quán ăn cơm gà, Zuzu đòi đi lên tháp Chàm mà trời thì nắng quá, chúng tôi lại đang say nắng và Bunny thì nói “cô ở sứ Thái nên hay đến chùa và tháp Chàm cũng thấy nhiều rồi” và tôi thì đã có ghé qua đó rồi nên không muốn đi, hai đứa nói “ nếu ZUZU đi thì đi, hai đứa nằm ở Phan Rang chờ, nghỉ trưa một hai tiếng rồi lên đường đi Đà Lạt tiếp…. ăn uống chừng năm phút thì ZUZU nhận được một cú điện thoại thế là ZuzU cho biết sẽ đi về Đà nẵng không đi Đà Lạt cùng… lúc này thì tôi thấy thật là kẹt vì tôi chưa bao giwof chở ai hết, như nói ở trên tôi mới biết lái xe nên một mình thì thong dong chứ có người ngồi sau xe là tôi thường hay “rụng” … nhưng đến lúc này thì chỉ đành gật đầu thôi vì tôi biết thế nào tồi cũng có lúc tôi phải chở Bunny… dù cũng mong đi đến Đà Nẵng thì có cậu nhỏ Bốp cứu khổ nhưng giờ Zuzu đổi ý thì cũng đành vậy….


Thế là sau bữa cơm ba người chúng tôi chia đồ và chụp vội bức hình chia tay nhau hẹn gặp lại ở Hà Nội… hy vọng là như vậy.


Trưa nắng tôi không muốn tiếp tục lên đường và nghĩ từ Phan Rang lên Đà Lạt chỉ có chừng ba, bốn tiếng đồng hồ nên có thể nghỉ một tí đến khoảng 2- 3 giờ rồi mới đi cho khỏi cơn nắng như cái tinh của tôi cũng lúc nào cũng hay "quên" rằng trời VN lúc nào cũng nắng như đổ lửa hết ... tinh thế là ăn uống xong tôi kéo Bunny vào tiệm tóc gôi đầu. Đi chơi ở Việt Nam , nhất là trong những vùng quê miền Nam thì tôi thích nhất là trưa trưa muốn nghỉ chân thì cứ việc ghé vào một tiệm tóc gọi đầu thư giãn là tuyệt nhất… Hai chị em phung phí đứng 80 nghìn đồng thư giãn, mát mẻ đúng hai tiếng đồng hồ và lên đường khi cơn nắng vẫn còn gay gắt… Tôi không tưỡng được rằng rằng đoạn đường trước mắt của mình rất nhiều chông gai.


Hai balo của hai đứa chiếm nhiều vị trí trên xe vì tôi chưa có khung xe để đò … nên tôi và Bunny ngồi khá chật chội, cộng lại xe còn mới nên cái yên xe cũng ngồi không quen nên cứ ngồi chưa đầy một tiếng là Bunny đã bảo tôi phải dừng để cô xuống xe vì ê mông quá… Hai đứa con gái, một đứa thì ngò ngò nghệch nghệch, một đứa thì ngu ngu đi giữa trưa nắng và đoạn đường đi Đà Lạt từ Phan Rang là đoạn đường nhiều người ngán ngẩm mà vô tình hai đứa tôi không hề hay biết… Vậy là lần té xe dầu tiên xảy ra đứng lúc đó, tôi và Bunny đã mừng biết bao nhiêu khi vượt qua được những khe đá, nhưng dọc đường gồ ghề và rồi đùng một cái té ngay cái chỗ không đáng té.




http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/e4a8d92d-e56d-4fcf-9f78-0a0112aa4fe1_zpse2947e85.jpg




Đang lao qua khỏi những con đường đang làm dở dang, và vào đến con đường đã được bằng phẳng và được trải cát thì chiếc mũ của Bunny tuột quai bay vèo. Cô nhỏ la lên thế là tôi thắng xe lại và la vì xe thắng gấp và nhanh nữa chứ nên bánh xe theo đà trượt và nếu tôi khỏe mạnh thì tôi sẽ nắm đứng vững nhưng vì xe vừa nặng và tôi thì yêu nên là ngã…. Bunny thì văng ra khỏi xe còn tôi thì xe đè lên chân trái… Cũng ngố là lúc ngã xe như thế thì tôi lại không lo cho mình mà lo nhất là cho Bunny và Bunnny cũng ngược lại như vậy…. Tôi đau điếng cả cái chân kẹt trong xe, không thể lấy ra được và cũng không đỡ nổi xe dậy.


May trên đường đi có một anh chị ngừng xe và họ đến đỡ xe tôi đứng lên… Hai đứa hỏi thăm nhau có bị sao không và hú hồn vì vừa qua khỏi cơn “ đau tim” đầu tiên. Chân tôi bị trầy, Bunny không bị gì hết… Hai đứa cám ơn hai người đi đường rồi lại đi tiếp. Lần này tôi vừa lái xe vừa chăm chú và vừa run khống dám nói cho Bunny biết mình rất run… Tôi cũng vừa chú ý xem mình đã học được gì vừa qua, cách lái xe nhưng tôi không học được gì cả vì tôi không qua một lớp học lái xe nào hết, hết xe tự động thì nhảy wa ga chỉ là gan dạ, làm liều của mình, lên xe và cứ thế là đi thôi ...


Trời về chiều chúng tôi lên đến gần Đà Lạt thì trời càng lạnh thém… tôi thấy thoai mái vì khí hậu mát mẻ ( đối với tôi) … Dù vậy, với tâm trí căng thẳng và sau cú té đau điếng, từ khi chở Bunny… tôi cảm thấy khá mệt mỏi nhưng cũng cố sức chạy… trời lạnh, vừa qua 4 giờ chiều là trời đã nhá nhem tối, tôi lại thấy hai người vừa giúp cứ bám theo xe tôi mãi , tôi thấy hơi sợ, nhất là qua những đoạn đường vắng, tôi dẫu rằng có liều thật nhưng có lúc rất sợ vì nghe nhiều chuyện cướp giật, giết người, nhất là bây giờ trời đã nhá nhem tối… thường thường, theo kinh nghiệm tôi học khi đi với anh Tùng thì tôi nên dừng chân vào khoảng bốn, năm giờ khi trời vừa hết nắng chiều để tránh những chuyện không hay nhưng phải nói tính toán là như thế nhưng khoảng thời gian khi đã đi sâu vào miền Bắc tôi thấy tôi chạy khủng khiếp luôn và thật may là không có chuyện gì xảy ra, giờ ngồi viết lại, nghĩ lại tôi vẫn rung mình vì thấy mình thật may mắn…. Những lúc cól khi đến tối mịt mà tôi vẫn còn lang thang trên đường, trên rừng núi, xung quanh không một bóng người, bởi cái tính hay nhìn, nghĩ ngợi và tham lam ngắm cảnh rừng núi hay lo mọ tham lam trò chuyện với người dân. Sợ nhứt là lúc trên ... thôi để sau nay tôi sẽ kẻ bỡi kễ ở đây sẽ bị lạt đề ...


Khi hai người đi đường đỡ chúng tôi dậy họ cũng hỏi thăm và biết chúng tôi đi du lịch lên Đà Lạt nên họ cũng nói họ có nhà trọ trên đó và có thể vì thế mà họ luôn đi theo chúng tôi… đáng lẽ ra nếu tôi rẽ hướng đi thì sẽ không đi cùng nhưng tôi lại thấy trời tối mà đi đường núi thì lại sợ nguy hiểm nên theo hướng qua huyện Đơn Dương, thật ra lúc đó tôi rẽ lộn đường tại vì đoạn rẽ họ đang sữa nên tôi không thấy cái ngã rẽ qua QL20 từ Dran qua Trại Mát rồi lên Đà Lạt …


Thấy hai người cứ chạy theo chúng tôi hoài, lòng nghi ngờ của tôi gia tăng, tôi nghĩ mình đa nghi thôi chứ có lẽ họ chạy theo vì sợ tôi lại té nữa ... Nhưng cũng có lẽ vì tôi quá mệt mỏi, căng thẳng nên cuối cùng tôi dừng chân ở Đơn Dương ngay quán bánh xèo…. Bunny và tôi dừng chân lại, họ chạy qua khỏi và họ cũng dừng chân lại nhìn chúng tôi, tôi dơ tay vẫy chào như vừa cảm ơn và cũng như vừa tạm biệt…. Từ chỗ tôi dừng đến thành phố Đà Lạt còn chừng 59 cây số… Tôi và Bunny gọi mấy cái bánh xèo ăn, có lẽ vì mêt nên dù bánh rất ngon nhưng tôi ăn cũng không nổi… Bunny đói ăn một hồi bốn cái bánh nhỏ với rất nhiều rau… lúc ấy dỡ nón ra, mặt tôi đầy bụi đen, nhìn giống như con mọi.


Ăn xong lên đường, lại cắm đầu chạy cho mau đến, vì trời tối rồi… ghét nhất là chạy trời tối vì chẳng nhìn thấy đường nhiều và những chiếc xe đi ngược chiều cứ chiếu đèn pha không them tắt nên khi qua mặt mình thì mặt cứ léo lên chẵng thấy được gì …


Lên đến Đà Lạt, vừa vào ngõ gần bến xe tôi phải dừng lại vì hai đứa ê cả mông… đi chuyến này tôi với Bunny cứ chạy xe được một tiếng là phải dừng lại vì cái mông ê ẩm và thế là đường đi cứ dài thêm ra. Chúng tôi lái xe loanh quoanh tìm khách sạn, lúc này không thể tìm thấy khách sạn rẻ vì đã quá mệt nên chúng tôi chui đại vào một cái khách sạn ngay trong trung tâm giá 4 trăm nghìn đồng, hum sau khỏe khoắn, hai đứa dọn qua chỗ các bạn phượt Đà Lạt giới thiệu giá 2 trăm ngàn… Bunny nói chỉ là chỗ ngủ nên cô nàng có vẻ cũng không cầu kỳ cho lắm.


Vào đến khách sạn, hai đứa nằm lăn ra giường la lên : “we make it…”, còn tôi thì cảm thấy “ mình so cool”… đã đèo được Bunny trên quãng đường xấu như vậy và tay lái có vẻ ngày một thêm vững ( thật ra lúc sau nay hay sau ba mươi mấy ngày sau, tôi rã rời và khi lên đến Sapa để lên Y Tý qua bốn năm lần té nữa thì tôi “ tẻo”)…., rã rời để thấy càng lái tôi càng “ dỡ tệ ”…


Dù mệt mỏi hai đứa chúng tôi cũng tắm rửa xong thì xuống phố, tìm ly sữa đậu nành và mấy của khoai lang nướng ấm bụng. Lúc này chúng tôi mới ngồi xuống để tính xem chúng tôi nên chi phí chuyến đi như thế nào. Tôi đưa ra ý kiến rằng mõi ngày chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cố làm sau không quá năm trăm ngàn cho tiền phòng và tiền ăn… xăng thì Bunny trả vì tôi đã chịu tiền xe… H ai đứa vừa uống sữ đậu nành và ăn khoai rồi ngồi nói chuyện ngay bùng binh ở gần chợ Đà Lạt. Trong lúc trò chuyện, chúng tôinói tiếng anh mà tôi có tính nói rất nhanh… tôi có tật là hễ khi nói chuyện thì nói nhanh lắm, nhất là tiếng anh nên không để ý mọi người xung quanh đang nhìn chúng tôi… và cũng không hiểu sao tôi và Bunny cứ mắc cười vì nhìn thấy một gã đàn ông hình như ông ta hơi khùng, đang đứng hát và kể chuyện chiến tranh… Ông ta đang đứng ngay gần đó và cứ nói chuyện một mình… Bunny và tôi mời ông uống ly sữa đậu nành, ông từ chối nhưng khi Bunny lấy thuốc lá ra hút thì ông xin một điếu hút. Dáng dấp của ông khi đưa điếu thuốc lên hút tôi liên tưởng đến nhà thơ, nhà văn Bui Giang… nghe nói ông cũng có lúc khùng khùng ngồi nói chuyện lảm nhảm một mình như dĩ nhiên là không phải vì ông nhìn không qua 50.


Trời đổ cơn mưa… chúng tôi chạy vội về khách sạn… xong một ngày chạy trên đường dài mệt mỏi, tối ngủ thật là ngon.
Sáng sớm, tôi dạy sớm khoảng bảy giờ trong khi Bunny còn cuộn mình trong chăn. Chuyến đi với Bunny khá thú vị vì tôi vừa có một người bạn mà cũng như vừa có một người con vì tuổi của cô bé chỉ lớn hơn tuổi thằng con trai tôi ba tuổi thôi, cô bé không thích dạy sớm nên không bắt buộc, nhưng cũng khá chịu khó nếu tôi cần cô bé dạy sớm để lên đường ( mà hình như tối nào tôi cũng bảo dậy sớm để đi mà rồi lục đục, chúng tôi cũng ra khỏi thành phố sớm nhất là 9 giờ… và với sự lơ ngơ của tôi về việc xem đường và bản đồ thì lúc nào chúng tôi cũng bị “trễ”…. Người ta đi từ Đà Lạt xuống Nha Trang 4 tiếng thì tôi phải mất 6 -7 tiếng mới tới nơi)… Tôi dậy sớm ra phố tìm mua cái cáng xe để để đồ cho chắc và để Bunny cùng tôi có chỗ ngồi thoải mái …


Sáng sớm tôi làm một vòng Đà Lạt với tâm trạng thật thoải mái… Tôi ra sau hông chợ Đà Lạt, nơi tôi thấy mấy chỗ sửa xe hỏi thì không ai có thể làm cái cáng cho tôi cả, lúc đang phân vân chẳng biết nên kiếm ở đâu thì chủ thợ nói đưa tôi cái địa chỉ bảo trong xóm này tìm chú này sửa xe, chú biết chỗ mua đó… Tôi cầm địa chỉ gật đầu cảm ơn và liền chạy đến đó.

Tôi đến nơi shop sửa xe và chạy vào trong sân thì thấy một cậu nhỏ đang rửa xe, một chú lớn tuổi đang đứng xem báo. Tôi xuống xe, hỏi chú về cái cáng xa thì chứ liền bảo “ đưa tôi chìa khóa xe tôi chạy lại đấy xem có càng xe không”…Tôi gật đầu đưa anh ta chìa kháo xe không phân vân, đến lúc anh lấy xe đi rồi tôi ngồi xuống cầm tờ báo mà anh ta đang đọc dở và ngồi đoc…, khoảng chừng 30 giây tôi mới chợt nghĩ “ trời đất ơi, mình vừa làm gì vậy ?” bởi nhìn quanh shop sửa xe thì đây là một căn nhà có garage nhỏ xiú phía trước nhà với đồ phụ tùng sửa xe…. Tôi vào nói chuyện với người vừa lái xe của tôi đi không quá ba câu, người ta kêu đưa chìa khóa xe thì đưa liền mà không nghĩ rằng có thể anh ta không phải là chủ của shop này thì sao?” có thể chỉ là người đứng xem báo… Anh ta lấy xe đi luôn thì mình biết làm thế nào đây… vì sáng sớm ngoài người con trai đang lụi hụi rửa xe vespa thì không có ai hết… Tôi vừa nghĩ rằng mình đã đưa chia khóa xe cho một người lạ hoắc … Dù vậy tôi cũng vẫn thản nhiên ngồi đọc báo, không đến hỏi người con trai đang lúi húi rửa xe câu nào hết … tôi không muốn lòng nghi ngờ của mình thành sự thật hay tôi cũng không muốn nghĩ mình đang nghĩ không tốt cho một người tốt … và vì thế tôi tiếp tục đọc trang báo “công an” loại báo toàn nói chuyên xe bị trộm, đàn ông giết vợ, lập mưuchiếm đoạt tài sản và vv… Những tin tức đọc được không mấy tốt trong lúc này…


Hai mươi phút sau thì tôi thấy anh lái xe trở lại… Tôi nở nụ cười tươi nhất trong buổi sáng mát mẻ ở Đà Lạt với ông chủ shop sửa xe.


Anh thong thả xuống xe và bảo tôi rằng anh đến hãng xe Honda hỏi nhưng họ không có cáng xe vì loại xe này vừa mới ra nên cáng xe hiệu cũ không vừa, nhưng anh có thể đưa tôi đến chỗ bạn của anh làm thợ hàn để hàn cho tôi một cái. Tôi gật đầu đồng ý và cám ơn anh… Tưởng anh sẽ đưa địa chỉ cho tôi nhưng anh đưa x echo tôi và vào trong lái xe của mình rồi bảo rằng anh đưa tôi đến chỗ đó, chứ chỉ đường cho tôi thì có thể rất khó tìm… Lúc đó tôi cảm thấy “ xấu hổ” vì mình vừa nghĩ oan cho một người tốt… và tôi thấy thật là mến người dân hiền từ ở Đà Lạt vô cùng, ...


Qua chỗ anh bạn của anh nói vài câu xong thì anh đó tay chào tạm biệt tôi không cần nghe tôi nói cảm ơn anh đã bỏ gần mất một tiếng đồng hồ chỉ để loanh quanh giúp tôi.


Người đàn ông thứ hai ở Đà Lạt - anh thợ hàn cũng rất dễ thương … tối diễn tả cho anh ta biết cách tôi nghĩ cái cáng xe như thế nào, anh chăm chú nghe rồi nói chờ anh khoảng một tiếng anh sẽ làm xong… Tôi định ngồi tám chuyện nhưng thấy anh có vẻ đang cố gắng suy nghĩ để vẽ cái cáng xe cho tôi nên tôi đành lang thang bộ ra ngõ …


Tôi bước ra ngõ gần đó có quán bún bò Huế, tôi gọi tô bún bò Huế ngồi ăn và uống ly Café đá đậm đặc. Tôi không có tật uống café vào buổi sáng nhưng từ ngày ở Việt Nam tôi đã thành thói quen cứ sáng là gọi café uống, có lẽ cho tỉnh ngủ và cũng có lẽ vì ai cũng uống café buổi sáng thành ra mình cũng uống khi bạn bè mời đi uống …


Khi tôi trở lại đem cho anh ly café thì anh cũng vừa sắp xong… nhìn tác phẩm anh làm tôi thật vừa ý… Tôi nghĩ nếu người Nhật có thể chế tạo giỏi về xe, tivi Sony thì người Việt Nam giỏi chế biến những gì đang có trong “ tầm tay”… Họ có thể chế những thứ phế thải vứt đi để làm một cái gì đó thông dụng trong cuộc sống. Sau khi phụ anh cầm để hàn khâu cuối cùng cho chiếc cáng anh hỏi tôi đi đâu lang thang vậy?, tôi trả lời đi : xuyên Việt”… anh bảo đi một mình gan thế…hình như ai thấy tôi đi cũng bảo “ sao gan vậy?”… Có lẽ với lứa tuổi của tôi các bà ở Việt Nam đã có những người có cháu nội, cháu ngoại rồi và ít mấy ai đi như thế này thì phải ...


Tôi hỏi tiền công, anh bảo “ chị trả bao nhiêu cũng được…”.. trời, câu này tôi ghét nhất vì tôi ít biết phải trả bao nhiêu… Tôi đành phải hỏi lại hai ba lần thì anh nói “ chị cho xin hai tram ngàn…” Tôi nghĩ bung “ sao ít vậy?” … Tôi đưa anh 300 nghìn bảo tôi trả thêm anh 50 ngàn còn 50 ngàn thì mong anh làm giúp một việc là mời anh bạn sáng nay giúp tôi đi uống café, ăn sáng dùm… Tôi kể cho anh nghe chuyện buổi sáng và long nghi ngờ của tôi … Anh cười bảo “ thật ra thì nghi ngờ là đúng… mai mốt ai bảo đưa chìa khóa xe thì chị đừng đưa… nhỡ gặp kẻ không tốt mất xe là chuyện bình thường…”… Anh cũng cười nói rằng, vào trường hợp đó có lẽ anh sẽ bảo với người đó cho anh đi theo chứ ai đời đưa cả chìa kháo xe cho người ta khi mới nói vài ba câu…. Biết đâu được cái người đứng xem báo không phải chủ shop xe thì có phải mất toi xe không… Nhưng cũng nói thêm, “thật ra người dân Đà Lạt cũng hiền lắm chị ạ”… tôi gật đầu đồng ý và cười “ cũng như anh vậy huh? ”… Thấy tôi đùa, anh chỉ cười và xem xét dùm tôi bánh xe... Dang anh lơm khơm nhìn ngó, không hiểu sao tôi lại thấy anh thật gợi cãm lúc đó tôi nhớ mình có lén nhìn ngón tay trõ xem anh có đeo nhẫn không ? ( hihihi trái tim tôi vẫn con non trẽ mà ...) như tôi cũng nhớ lại là đàn ông vn ít khi đeo nhẫn dù đã có vợ ...Nhờ hai người đàn ông này mà tôi thấy đàn ông Đà Lạt sao dễ thương quá … Nếu biết nhiều thêm tôi nghĩ đàn ông Đà Lạt khá “ lãng mạn”… Bỡi anh dặt xe tôi ra ngõ quay đầu và cười thiệt "đẹp" với tôi ... cứ cho là như thế đi .



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/f7d781e9-622b-42eb-865c-a14a3b917d38_zps8e9b7b2f.jpg



Tôi vui mừng vì đã làm được cái cáng xe, nhìn đồng hồ chưa đến 9 giờ sáng… Tôi về gọi Bunny bảo thức dậy sửa soạn đi ăn sáng rồi lang thang… Lúc tôi gọi cô bé chưa thức giấc và để không phải về hotel đợi Bunny tôi chạy quanh kiếm chỗ mua áo mưa. Tôi cần một bộ quần áo mưa và chiếc dù che nắng mà hổi ở Sài Gòn nói đi mua rồi mà tôi quên… Khi đi Chị của tôi có đưa cho tôi bộ đồ mưa của chồng chị ( anh đã mất) nhưng tôi không lấy vì chị bảo nhớ cẩn thận đừng làm mất vì là của chồng Chị, Chị để dành làm kỉ niệm… Nghe thế, tôi sợ nhỡ mất thì tội lắm, nên tôi từ chối vì tôi biết cái tính của tôi thường hay quên đồ đạc lắm.


Đà Lạt : thăm viếng ĐÀ lạt tôi không biết đi đâu vì nơi nào tôi cũng đã đi qua rồi… Dinh Bảo Đại ( hai lần, không có gì ngoài căn nhà, đồ đạc thì toàn đồ gia hiệu và củ kỷ nhìn thấy thêm buồn …) , thung lung Tình Yêu, Hồ than thở, Thác Cam Ly..vv… Tôi không mấy thích thú bởi vì những nỡi đó giờ có vẻ như du lịch quá mất rồi… Thung lung tình yêu nói thật ra thua cái công viên gần nhà tôi, vậy mà cũng lấy vé vào cửa… Tôi thấy ở Việt Nam cái gì cũng “ khóa” lại để lấy tiền… Một thành phố du lịch thì chính phủ phải bảo tồn những phong cảnh để người ta đến thăm quan và nguồn lợi không phải là lấy tiền vé ra vào mà là khách du lịch dùng nhà trọ, quán ăn, làm cho kinh tế nơi đó thêm phồn vinh chứ không phải là “ khóa” lại những phong cảnh để lấy tiền ... ở Nha Trang , buồn cười nhất là ngay ở “ Hòn Chồng”, nơi mà người ta đặt ra một sự tích rồi “ rào, khóa” lại… mà thật ra thì nó chỉ là một bờ biển, bờ biển của biển Nha Trang… nơi có chồng chất nhưng hòn đá mà nhiều nơi đẵ có tựa như thế trong chiều dài của biễn vn.


Tôi liền nghĩ không gì bằng là cứ lang thang đến những nơi người ta trồng hoa, những vườn vây, những con phố, đường đèo…


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/eab558dc-1f2b-4239-831d-12d17903af67_zpsae1d3419.jpg

Thế là hành trình sẽ đèo Bunny đi ăn, dọn phòng rồi theo QL20 đi lên cầu đất, Dran con đường hôm qua bõ quên.


Eve.


sẽ tiếp ...


DaLat, Nghề trông hoa ... Đèo Omega ... NhaTrang ...

nangvangbx
02-24-2014, 02:36 AM
...oh tạ ơn Chúa ! cuối cùng thì Eve đã
có "nhã hứng" trở lại kể chuyện tiếp .
Chị vẫn ghé vào đây thăm chừng ...
Cảm ơn câu chuyện rất sinh động của Eve . Em thật dễ thương !%%-

hue huong
02-24-2014, 10:12 AM
Chào Eva ,
Mừng thấy em viết trở lại , chị cũng có ý mong:)
Theo những bài viết trước , em đã trở về Mỹ rồi .
Vậy chuyến đi nầy là mới đây hay em viết thêm , kể lại một trong nhiều chặng đường khi em chu du khắp miền đất nước ?
Chúc em luôn khỏe mạnh , an vui dù bất cứ ở đâu .:-h

Eve.
02-24-2014, 08:35 PM
Chị NangVang,


Cãm ơn chị đã "chờ" em wa cơn "lười biến" ... mấy tháng nay về đầu óc lung tung wa nên em gõ khg vô .


Mong chị và mọi người đón nhận lại những đoạn văn "lung cũng" nghi nhận chuyến đi của em ..


Chào chi Hue Huong,


Dạ chuyến đi này Eve đi hồi tháng chín ... giờ Eve chỉ ghi lại thôi ạ ...!

Eve.

Eve.
02-24-2014, 11:42 PM
Những Nẽo Đường Việt Nam ...



DaLat ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/cosmo/197be10b-33ff-4387-bbe4-0f15b6a90018_zpsc630985b.jpg




Sau khi dọn đồ qua hotel mới tôi đưa Bunny đi ăn búng bò Huế, cô có vẽ khoái món này nên xuốt cuộc hành trình lúc nào cũng đòi ăn búng bò Huế có lẽ hương vị cay và nhiều mùi xã gióng như những món ăn Thái. Tôi muốn viết thêm một tí về Bunny : cô là con một cùa một thương gia người tàu ở Singapore có mẹ là người Thái sinh sống và lớn lên ở Sin nên cô thông thạo tiếng Anh, Tàu, và Thái ... Cha, mẹ cô ly di năm cô 12 tuổi, khi mẹ cô chuyễn về Thái sinh sống thì cô theo mẹ sống ở Thái ... học hành không vô nên Bunny chuyễn wa ghề đầu bếp làm việc trong một quan ăn tây ở Sin khoãn ba năm chán cô nghỉ việc đi bụi. Cô đến VN lần này không phải là lần đầu vì hiện giờ cha cô đang làm ăn ở vn và xin sống ở đây cũng đã gần 10 năm ... cô kể "ba giờ đã sống với một phụ nữ vn ... em ít gặp ba lắm, lần này về em cũng không gọi ba vì gọi sợ ba không cho đi chơi ...lần trước về em một mình đi Nha Trang chơi ba kêu bạn gại ra Nha Trang gọi về ... " ... Tôi thấy Bunny khg những hiền mà còn là một cô bé nhúc nhát hơn cái vẽ bề ngoài của cô.


Tôi dọ đường đi lên Trại Mát, Dran ghé thăm vườn trà ... nói chung chung là lang thang quanh núi đồi Dalat. Ở Dalat tôi thấy thich những căn nhà nằm nghiên trên đồi cao những căn nhà xưa riêng biệt một cõi, những căn nhà huyền thoai là những căn nhà ma, hy vọng sẽ gặp được con ma nào đó ... đi không có chù đích mà người cầm tay lái là tôi, Bunny ngồi sao xem hoa nhìn đường mặt cho tôi chạy đâu thì chạy, tôi có đi lạc ba bốn đường cô ấy cũng mặc kệ miễn sau đừng té là được . Mà thiệt cũng ngộ khi tôi gặp một người như Bunny đi cùng như đã nói cả hai đều ngu ngu, ngơ ngơ cùng nhau đi ... đứa nhò tưỡng đứa lớn biết mình đi đâu, đứa lớn cố gắng bình tình để đứa nhỏ đừng sợ ... hai đứa đi khg biết mình đi tìm cái gì giữa những con đường xa lạ .


Dalat : nhìn quanh từ cao là những dãy khuôn trắng lô nhô ... tôi không biết hồi xưa có những dãy nhà bịch lại bằng ni lông hay khg nhưng giờ nơi nào cũng có nhà kiến ( green house như màu trắng ) gần trung tâm thành phố Dalat người ta trồng nhiều hoa cúc đủ màu trắng, vàng, tim, đò ... đâu ở Dalat cũng thấy hoa, có lẽ khi hầu mát lạnh nên hoa dễ dàng mọc nên trước nhà ai cũng có đầy như hoa ... nhà nào ít nhiều cũng có chúc đất trống hoa hay hoa quả như bắp cài, hay cà rốt ... toi không biết có phải bõ nhiều phân hay sao mà bắp cài nhìn to lắm ... tôi đi tìm nơi trồng hoa hồng như một chị nói tôi phài đi đến thị trấn tôi quên tên mới có gần đây người ta chì trồng hoa cúc, tường vi như thì trấn Đơn Dương trồng rau cài .


Tôi nhũi đầu xe xuống thung lũng chạy vào những dãy nhà trắng ni lông xem người ta trồng hoa ... hai đứa ngừng lại một chồ người ta đang thu hoạc hoa cúc ... dừng xe nghé vào chào hòi rồi đôi câu làm quen, xin vào xem và chụp hình ... mới đâu mấy chị hái hoa chị ngượng cười với chúng tôi như rồi có lẽ thấy tôi có nụ cười dễ thương (tôi thường được người khác khen mình có nụ cười rất "dễ cãm" ) ... hay có lẽ cái dáng vẽ ú ú tròn tròn cùa mình nhìn phúc hậu nên một chị vui vẽ nói "hai cô muốn chụp hình hoa cứ tự nhiên ..." tôi và Bunny lò mò nhãy vô nhà chụp hình rồi tử đó đứng la ca làm quen trò chuyện ... sau một hồi lơ ngơ tôi xằng tay xin phụ giúp hái hoa, nhìn thấy mấy chị cắt hoa bằng kéo rồi buột bầng cộng dây thung liên thoát dễ làm sao vậy mà khi mình bắt tay vào làm mới thấy lúng túng chậm rì ... Bunny ngồi chồm hỗm nhìn tôi làm, cô bé lấy máy điện thoại quay một đoạn rồi cười vì thấy tay chân lọng cọng ... Tôi thấy mấy luống phía dưới đáng sắp trỗ hoa và mây luống dưới nữa đang nhườm màu xanh cùa lá ... kế bên thấy mấy câu trẽ đang đỗ mặc cưa với đất rồi cậm vài chân cây hoa ươn thì tôi biết thêm là giờ họ không trồng hoa bằng hột mà chiếc từ cành cho nhanh ... Tôi hòi thăm là mình bó hoa song mói lái tới lấy hay phài đem ra chợ bán chị hái hoa nói mình phài chỡ ra đầu đường cái lớn xe tãi chiều ghé lấy ... nghe chị nói giờ tôi mới thấy lúc chạy dọc đường thấy nhiều người đứng với nhưng bo hoa lớn chờ .


Hai đứa phụ làm việc khoãn hai tiếng hết một dãy hàng hoa và khi mấy chị ngừng tay nghĩ trưa hai đứa mới chịu lên xe chia tay ... một chị chạy theo tặng Bunny một bó hoa cúc vàng ... Bunny nhận với nụ cười tươi và ôm bó hoa vào lòng thế là xuốt buồi đi chơi tấm hình nào chụp cũng thấy cô nàng ôm bó hoa trong lòng .



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/a6dc291c-2d64-4f2e-8a41-45d9e3f7c2b7_zpsdf50817e.jpg


Sau khi thăm vườn hoa tôi chạy ra đường ql20 chạy tiếp đễ lên đồi chè ... đường đi cong cong và nhiều ỗ gà kinh khũng, đi đường này mà mắt sơ ý nhìn cành vật hai bên thì xe lọt ổ lúc nào khg hay ... Nói thêm đoạn đường gọi là QL20 là đoạn đường củ được dùng để nôi Phan Rang Dalat, vì là đường củ nên nó nhỏ và vì đường núi nên nó cong cong, quay xoay chạy rất ư là "Đã" như phài nhiều chú ý đường trước mắt chứ khg thể vừa thưỡng thức phong cảnh hai bên đường vừa lái xe .


Lang thang lên đồi chè, khu vửc khg rộng lớn lắm và có lẽ vừa song mùa thu hoặc nên khg thấy lá non ... gió trời lạnh khi đứng trên đồi chè ... tôi và Bunny nhìn nhìn ngó khôg thấy ai hết nên hai đứa đèo nhau ra lại đường cái ... Tôi thấy chung quanh đây nhà cửa cũng khá tương đôi tốt vài khu chơ nhỏ và giữa lúc trựa nhiều đưa trẽ đang đi học về đứa nào cũng mặc áo lạnh màu xanh đâm ... Tôi thích Dalat, con đường củ kỷ bị bõ quên, những con đường mà người ta than phiền chưa song chổ mới thì chổ vừa song bị lỡ du vậy người ta cũng hạnh phúc vì khg có sự so sánh khác để so sanh. Người ta vừa qua rồi thời bạo cấp nên cuộc sống đang pháp triện nên sự so sanh cũng được thục lùi.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/6244c0be-f8d2-4989-bd89-48eab8552633_zpsa69facfb.jpg


Trên đường trở về thị trấn ở Dalat một sự cố sáy ra ... xe đang chạy trên đường bon bon, gần khu thị tứ đong đúc tơi thắng gập vì xe trước thắng, có lẽ xe mới nên thắng tay rất nhạy cái thắng này làm xe đô vì một chị đi sau tôi thấng cũng gấp nhũi vào xe tôi ... xe chị đụng sau đít xe tôi ... tôi bị ngã và xe lại đè lên mình, xe tôi khg bị gì Bunny khog sau như xe cùa chị bị bễ vành. Xe cùa chí cũng còn mới ... thế là chưa kíp đứng dậy tôi đã nghe tiếng la ó, chỉ mình tôi hiểu chuyền sãy ra Bunny thấy mọi người ai cũng dành nói thì đứng ngớ ra ... mọi người xúm lai, một ông đến đở xe và tôi lên, chưa kịp nói gì thì chị đụng đích xe tôi la tôi là tại sao thăng gấp vậy tôi chưa kịp định thần trà lời gì thì vài ba chị bán hàng đứng gần đó đã thay tôi nói dùm tôi rằng "cô chạy nhanh đụng đích xe người ta mà giờ hòi sau người ta thắng nhanh .... cổ mà hõng thắng thì đúng người ta làm sau ... " ... Tôi chưa bao giờ nghỉ mình bị vào trường hợp này nên khg biết làm sau ... chị ta cang la cang nói thì mấy người kia cang xum lại gây với chị ... lúc đó tôi nghì trong bụng sau ky vậy mình là ngừoi trong cuộc chưa nói được gì hết vậy, mà nghì lại nếu đề tôi nói khg biết tôi sẽ nói tiếng gì vì lúc đó mà mớ từ ngư nhảy lung tung lộn xộn nên tôi nhớ tôi hình như chì đứng thộn ra ... cuối cùng tôi chỉ nói được là thôi thì gọi cảnh sát giao thông đến vậy - lúc nói song mới thâyế mình "ngu" vì đi xe thuê giấy tờ toàn copy, bằng lái thì khg có và mình thì khg phài công dân vn ... gặp cành sát thì coi như mình tiu ... may mà mây người chung quanh nói kêu công an thì chị đụng tôi thêm phiền phức ... tôi loán thoán nghe chị đoi tiền thường xe, tôi cũng đình đưa tiền cho rồi như chưa kịp nói thì mấy chị xung quanh la lên rằng đụng người ta trấy chân tay người ta khg đòi mà chị đi đòi ngược ... Bunny cứ hỏi tôi người ta nói gì thế, tôi muốn giài thích cũng khg biết phài giài thích ra sao ... bởi nhiều ngưồi nòi qua, tôi lại thấy tội nghiệp cho chị kia ... cuối cùng đứng khg biết làm gì, có lẽ ý tôi vẫn chờ cành sát (hình như tôi quên mình ở vn ...) một chú lại vô vai tôi nói "thôi cô đi đi chứ đợi công an tới thì thêm chuyên rắt rối, mọi người còn buôn bán nửa " ... Tôi thấy lúc này chạy là thượng sách bởi công an tời thế nào xe tôi cũng bị dam lai, tôi nghi chú nói cũng đúng dù vậy tôi cúng quay đầu lại hỏi cho chắc ăn "đi được huh ?" câu hỏi thiệt là ngu ghê nơi tuy thế chú ấy cũng gật đầu nhìn tôi cười ... tôi leo lên xe lung tung rồ mày chạy khog quên quay lại nhìn chị đụng xe tôi vần còn bị mấy ba kia cải lộn dùm tôi ...


Lên xe Bunny mới hỏi thêm, tôi giải thích ... bunny nói thấy chị ấy tội nghiệp ... tôi nói cũng định là sẽ thường cho cô ấy như khg biết làm sao như cũng khg vui vì từ lúc ngã xe mình thì lại hòi chị có bị gì khg còn chị khg hòi mình có bị gì khg ? mà toàn là căng nhăng mình thắng gấp, xe bi hư ...hình như ở vn người ta xem mạng sống rẽ hơn vật chất ... hai đừa ngồi trên xe về buồn hui dù rằng hai đứa vừa trãi qua một ngày vui vẽ. Buồn cười là ngã xe và mà về nhà Bunny vẫn còn cầm bó hoa cúc đã ta tơi trong lòng .


Về lại phòng trong sự im lặng ... buỗn chiều hai đứa ra đầu đướng ăn cơm rồi vì trời mưa phùng nên lại lặng lẽ về lại phòng ... chiều tối hai đưâ đèo nhau ra bồn binh chợ ăn vặt và dạo phố, vui vẽ tjrò chuyến và lãng quên đi câu chuyện phiền lòng buỗn trưa ... bunny mua dâu, khoai lang rồi ra lại chổ hôm wa ngồi uống sữa đậu nành lần này khg thấy chị bán hàng hôm qua mà là một cậu bé ... thấy tôi và Bunny nói tiếng Anh cậu hòi chuyện bằng tiếng Anh ... chúng tôi vui vẽ trả lời cậu và tôi vui vẽ bắt chuyện thêm, cậu bé nghe hiểu nhiều và nới với tôi mong ước của cậu là đi du học ở Mĩ, tôi bảo "everything can beging with a dream" ... cậu nói như khó lấm vì em khg biết ai bên Mĩ hết ... Tôi nói em hay cố gắng tìm thông tin trên mạn, rồi học thêm tiếng Anh cho tốt bỡi tôi thấy có rất nhiều em đi du học ở quê tôi và giờ chuyện đi sang Mĩ không phài là chuyện khó nữa. Tôi biết em đang học lớp chín, như tiếng Anh rất khá ... hòi em học thêm ở đâu, em nói em học trên mạn thôi và tự điễn, tôi cãm mến tính ham học của em vì kheo em đã đọc được trọn một cuốn sách truyện Mĩ ... Ẻm hy hững lôi trong thùng ra quyễn sách đã củ cho tôi xem và bảo đây là quyễn sách em có do một người ngoại quốc bò quên ... em học tiếng Anh từ đấy bằng cách mọi ngày ngốn 15 từ trong truyện từ năm lớp 6 đến giờ. Câm quyễn sách đã củ, tựa đề "the twilight" quyến sách nói về vampire tuổi teen mà tôi đã đọc lâu rồi cùng con gái ... Tôi nói em biết người ta làm phim truyện này rồi chưa? em trả lời biết như chỉ xem được vài khúc trên youtube thôi, em nói mình chưa đi đâu ra khòi thành phố hết nghe thấy thật là thương ... Em cho biết em sẽ ráng học lên đại học để vào SaiGon ... Tôi cũng cố tinh thần em bằng cách rút trong bóp tặng em cây bút máy ball point cuả hãng Mercedes tặng tôi ... cây viết đã theo tôi năm năm wa để dành chì để ghi nhựt ký ... Tôi dặn em khi nào gặp khó khăn thì hãy nhìn cây viết này và phấn đấu bởi những thương gia giàu có luôn có một cây bút tốt để ý hơp đồng, tối mong em sẽ ngày thành công và cây sẽ là cây bút em dùng đâu tiên để ký tên. Khi nói chuyện em nghe hiểu ít nhiều vì vài lần em bào tôi lập lại câu hỏi ... và khi trả lời em dùng từo rất khá. Tôi vừa thổi ly sữa uống vừa trò chuyện với cậu bé ... Có lẽ cách tôi nói diễn đạt cho em thấy "một chân trời mở rộng..." mà tôi quên em đang ở vn, một đất nước chậm tiến ... dù học hành giỏi, bằng cấp nhiều người ta vẫn rất khó thành công. ngồi nghe tôi nói mà mặt em nghiêm nghị như ghi khắt từng nét vẽ tôi đã cho em thấy ... dù rằng chúng tôi đang ngồi ở góc đuờng em đang bán từng ly sữa phụ mẹ có thêm tiền ... tôi đang đi bụi lang thang cùa một kẽ khg nhà. Như có ai ngăn chúng tôi vẽ những ước mơ trong đời mình. Dù người giàu kẽ nghèo, dù ngưồi xấu kẽ tan tật ai cũng có thể Dream.

Tuy vay ôi biết cậu bé này sẽ học tốt, và làm tốt để đạt đườc ước mơ cùa mình bợi tôi thấy trong đôi mắt em có ngọn lửa "tham vọng" ... dù giờ em chì là cậu bé mới học lớp chín. Như tôi mong rằng xã hội vn khog làm hõng đi ly tưỡng cùa em ...


Kihi tôi ngồi "tám" chuyện thì Bunny ngồi nghe và hút thuốc ... Người đàn ông tối wa đến xin thuốc, hunny đưa ông điếu thuốc và châm lứa cho ông ... Ông khe gật đầu cãm ơn, và khg băt chuyện gì hết ông trở lại chổ cột đèn đứng dựa người vào và rít thuộc khi đầu nhìn lên bóng đèn đường đang heo hắt rắt xuống mặt đường. Lúc đó tôi khg đem theo máy chụp hình để ghi lại hình ảnh của ông ... trong rất ư là lãng tữ.


Có lẽ chuyến đi của tôi và Bunny không phải là để nhìn cảnh vật mà đi để tim thấy như câu chuyện quanh mình, đi để thấy cành hái hoa, lòng thịện cãm cùa con người giúp nhau, sự ngô ngóa khi đứng quanh những người lạ không quen biết mà thấy lẽ phài thì binh vực cho mình ... đi để biết Dalat có cậu bé ham học, một người đàn ông đêm đêm đứng hát một mình khi điếu trên tay cháy vỡ trong cái lạnh Dalat ở cột đèn. Có lẽ hai đưa ngu ngu ngơ ngơ giữa không khí Dalat này đã làm đậm thêm bức tranh giữa đời thường thêm màu sắt.


Lòng vòng một ngày ở Dalat tôi về viết trên fb rằng "tôi có thể sống ở Dalat một tháng vô tư" ... ai cũng cười vì ai cũng biết đi chổ nào đẹp tôi cũng tuyên bố như thế .


Tối đó tôi ngũ ngon lành và lại dặn Bunny rằng mai dậy sớm nhe' ... Mai đi NhaTrang, dậy sớm để đi đèo Omega mà chớp được mây như những người đi trước kể ... Trong đêm ngũ, cuộng mình trong túi ngũ mong mành tôi khg thấy lạnh dù rằng trời Dalat đang mưa phùng lất phất.


Eve.

nangvangbx
02-25-2014, 01:50 PM
Eve

Chị cũng có nhiều kỷ niệm với "Dalat ngày xưa" , nên vào đọc mê mải ... Eve kể chuyện có duyên lắm ,nhưng tới đoạn em ngồi nói chuyện và tặng bút máy cho cậu bé kia ,chợt thấy mắt mình cay cay ươn ướt , thật là một kỷ niệm đẹp không thể quên trong đời cậu bé nghèo hiếu học ấy .
Em thật can trường mạo hiểm và có tấm lòng nhân ái .
mong là cơn lười biếng của em đã tạm rời xa cho đến khi kể hết chuyến hành trình
chúc em luôn vui khỏe .thân ái .nvbx%%-

Eve.
02-26-2014, 01:21 AM
Những nẻo đường Vietnam ...


Ṛời Dalat ...


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/3dc27740-9779-4b65-b6cc-6a49615ab314_zps2dc40739.jpg

Tối qua nói là dậy sớm nhưng vì có lẽ trời mưa làm hai đứa ngủ ngon nên mãi đến tám giờ mới lò mò ra khỏi khách sạn... Lúc check out hotel người chủ hỏi hai mẹ con đi chơi huh? tôi không đính chính gật đầu và quay sang nói với Bunny rằng "bà ấy bảo em là con cùa tôi..." Bunny ôm tôi trước mặt bà chủ hotel " Yes, she’s the best mom everyone want's..." Nghe xong trong bụng tôi nghĩ chả mình già thế ư, sao không có thể nghĩ mình là chị nhỉ...


Tôi ra đường đổ đầy bình xăng, dù trễ vẫn ghé đại cái quán nhỏ gọi ly cafe bánh mì trứng ăn sáng... Đi phượt như tôi thì mọi thứ dù cố gắng vẫn không thể cứ tuân theo giờ giấc, bởi tôi rất sợ phải rượt đuổi một cái gì... tôi thích sự thong thả "tới đâu hay tới đó"... Đi đường dài dậy sớm để đi là tốt vì tránh trời nắng, như có lẽ tôi có nhiều thời gian đi nên cứ thông thả là tốt không làm sự việc căng thẳng theo giờ giấc vì biết rồi nơi nào đó cũng sẽ phải lên đường thôi.


Sau khi bụng đã no, cafe làm tỉnh hẳn tinh thần... tôi mua thêm hai chai nước, nửa ký mứt hoa hồng, mấy củ khoai luộc xong bắt đầu cuộc hành trình đến Nha Trang. Con đường hay quốc lộ được gọi là đèo Omega là đường nối liền hai thành phố NhaTrang và Dalat phải nói là khá đẹp bởi nó còn khá mới và vì là đường núi nên phong cảnh cũng rất tuyệt vời... Hai bên đường là những núi đồi cát đỏ, những cây thông "non" vì bởi thông già bị đốn hết rồi và cộng với bầu trời trong xanh làm phong cảnh rất hữu tình... đường vắng và thế là tôi phóng nhanh nhưng luôn không qua bảy mươi cây số một giờ... Hôm nay có càng xe rồi nên tôi và Bunny ngồi thong thả hơn bữa chưa có và Bunny còn có thể dựa lưng nếu thấy mỏi... dù vậy tôi và Bunny cũng không thể ngồi lâu vì cái ghế quá cứng, chạy nhiều lắm thì hơn một giờ là hai cái mông ê ấp nên lúc nào cô bé chịu hết nổi thì bảo tôi dừng xe rồi nhảy xuống đi loanh quanh cho giãn chân tay...


Vi vu chạy trên đoạn đường đèo Omega rất "đã"... tuy đường không phải lúc nào cũng rộng rãi và thoáng có lúc lên độ cao 1500m thì trời đổ cơn mưa tôi dừng xe để mặc áo và buồn cười nhất là khi vừa mặt áo xong thì mưa tạnh thế là lại cởi ra... Lúc lên trên đỉnh cao gió thổi rất mạnh tôi luôn có cảm tưởng xe của mình sẽ bạt đi theo gió... nói chung chung những ai thích chạy moto thì đoạn đường này rất đẹp để chạy với tốc độ.


Có một lần ngừng lại để thư giãn xe lại ngã và lúc này tôi khám phá ra rằng khi xe trên đường bằng phẳng mà có cát khi ngừng lại bánh xe hay trượt và vì không đỡ nổi nên tôi có thể ngã nhẹ nhàng... những cú ngã như thế tôi luôn không bị gì chỉ làm Bunny hú hồn thôi và từ đó cô luôn nhắc tôi đừng chạy nhanh quá...


Hai đứa đến Nha Trang vào khoảng hai, ba giờ trưa... Tôi trở lại hotel cũ nơi lần trước ghé qua nghỉ chân khi từ Bắc xuống Nam... Bà chủ gặp lại tôi mừng rỡ chào hỏi lại nói "hôm nay chở con gái đi chơi à"... hôm đi với Bob từ Huế đến Saigon thì bà ấy bảo đưa con trai đi huh? lần này lại con gái... không lần nào tôi đính chính, chỉ cười không trả lời và tôi khám phá ra rằng người VN khi gặp nhau rất hay hỏi những câu hỏi rất ư là riêng tư chẳng hạn như "chồng đâu?... làm gì? lương bao nhiêu một tháng?..." đại khái càng đứng trò chuyện thì càng bị hỏi thêm mà tính tôi đại loại lại không thích những câu hỏi đó.


Bunny và tôi đói meo vì từ sáng đi chỉ có cafe với bánh mì nên hai đứa đi ăn... tôi lại trở lại chổ cũ nơi bán nhiều hải sản, nằm gần đường ven biển cách hotel không xa lắm... hotel của chúng tôi nằm rất gần Hòn Chồng và cũng trên con đường Hòn Chồng nên sau khi hai đứa ăn hải sản xong thì có thể xuống bãi biển tắm...


Bunny có áo tắm hai mảnh nhưng cô bé khi xuống bãi tắm cũng chỉ mặc áo thun quần short mà thôi vì cô bảo bãi tắm đông người và mọi người ai cũng mặt quần short áo thun nên cô không muốn bị làm trung tâm... tôi thì luôn mặc áo tắm và choàng khăn. Trời đã hết nắng nên rất nhiều người tắm và nhiều bọn trẻ con chơi đá bóng... đi nhiều bãi tắm ở VN tôi khám phá ra rằng mọi người VN ra biển tắm chỉ vào buổi sáng sớm hoặc buổi chiều vì họ sợ nắng... hồi năm 2000 gia đình tôi đến bãi tắm Nha Trang khi chúng tôi xuống bãi tắm lúc khoảng chín giờ thì không còn bóng dáng ai hết và nữa là không thấy ai mặc áo tắm hết... được lắm thì là áo một mảnh mà thôi... Giờ trở lại vẫn thế... ít tìm đâu ra những bikini trên thân thể các cô gái VN. Điều này không phải chỉ là những cô bé sống ở VN không quen phô bày thân thể mà cả những cô bé tôi gặp đã đi du học xa nhà, đã quen với lối sống Tây phương nhưng khi về VN thì các cô cũng không bao giờ chịu mặc áo tắm... tôi không hiểu được đều đó, có lẽ tôi đã quen nhìn thân thể bikini của các thiếu nữ ở những bãi tắm ở Cancun và tôi thấy phô diễn áo tắm bikini hay ít nhất là áo tắm khi đi tắm là đẹp chứ mặc áo thun quần short tắm thấy không hợp nhãn chút nào hết. Nhưng nói gì nói các cô bé ở VN vẫn còn rất nhiều "e ngại" trong vấn đề này có lẽ đây phong tục Á Đông khép nép chứ không như người Tây phương lại quá cởi mở .


Chúng tôi không thăm thú NhaTrang vì tôi đã đi qua đây mấy bận rồi và Bunny cũng đã hai lần đến NhaTrang chơi nên sau buổi đi tắm ở bãi Hòn Chồng chúng tôi về ngủ sáng mai đi tiếp Quy Nhơn...


Quy Nhơn...


Đường đi đến Quy Nhơn tôi lại bị té xe lần nữa... lần này té vì xe hàng lấn. Số là tôi không chọn đi QL1 mà tôi lại muốn đi đường biển đến Quy Nhơn... Lúc đi tôi chỉ gọi sơ một người bạn trên phượt đã đi qua chỉ đường nên giờ hỏi đường đi có nhớ không thì tôi quên mất hết rồi... Đi con đường biển này tôi qua được nhiều làng mạc và nhiều ruộng muối... biển thì đẹp mê man. Có một đoạn đang sửa đường, khi xe hàng đang qua thì không xe nào có thể qua được, tôi đứng chờ gần 10 phút cho cả mấy chiếc xe qua... đoạn đường sửa một bên là vực thẳm đang bị xói lở, một bên là bê tông đang đổ bê còn lại là đất cát lồi lõm không đi được... bên bê tông đang đổ cách mặt đất khoảng hai ft... khi tôi chạy gần hết đường vậy mà một chiếc xe tải vẫn không đợi cho tôi đi qua hết đoạn đường, cứ đi qua lúc hai xe chạm nhau đáng lẽ anh ta phải lùi lại vì đường anh ta lùi ngắn hơn đường của tôi lùi... hai bên đứng kình nhau vì không ai chịu lùi... tôi thì thấy mình đã qua gần hết khu vực rồi còn anh chàng lái xe ỷ xe lớn bảo lùi khó bắt tui quay đầu lại... chừng khoảng hai ba phút không bên nào chịu nhường nhau cuối cùng anh ta cố lấn tới ép xe tôi, thế là xe đang dừng bị rớt từ khoản bê tông cao hai ft xuống mặt đường... Lúc thấy tôi ngã những người đi sau xe anh dừng lại chạy lên la ó um xum... sự ngã này tôi lại tiếp tục bị xe đè, Bunny thì lúc dừng cô ấy đã xuống xe rồi nên vôi chạy cố đỡ tôi lên... tôi không đứng dậy nổi, đỡ xe lên nổi phải nhờ mấy người chạy đến đỡ giúp... Số tôi hên là khi gặp sự cố thì luôn được những người xung quanh giúp đỡ và "cãi lộn" dùm mình... mấy ông và đàn bà chạy lại la cái anh chạy xe hàng tơi bời vì lấn xe tôi làm cho tôi cảm động ghê nơi... Anh ta thấy tôi ngã như đang rơi từ trên cao xuống khá nặng nên cũng lo lắng xanh cả mặt mày... chạy lại hỏi thăm và vì tránh để kẹt đường tôi nói tôi không sao hết, thôi có ai lái dùm xe qua khỏi đoạn đường sửa và một đoạn đường nữa toàn đất đang mới cày lên... một chú đang chở con gái nhỏ đi học đến dắt xe và chạy qua khu vực đó cho tôi... anh xe hàng xin lỗi rồi đi... mọi người tiếp tục cuộc hành trình dang dở của họ cộng cả tôi và Bunny.


Sau khi lẽo đẽo qua khỏi đoạn đường tôi cảm ơn chú lái xe dùm, ông không trả lời gì cả chỉ vẫy tay chào rồi đi... tôi thấy tính tình người VN mình đôi lúc cũng rất ư ít lời khi làm dùm ai cái gì đó, họ làm vì thấy cần phài làm thế thôi không nghĩ đến một điều nào khác cả...


Từ Nha Trang đi đến Quy Nhơn tôi lạc đường tơi bời vì lẽ đi theo đường biển nên thường hay qua những con đường làng nho nhỏ mà khi mình hỏi đường thì người ta hay chỉ ra Quốc lộ 1 để đi cho nhanh nên tôi cứ phài vòng lại để trở lại đường cũ. Lấy kinh nghiệm lần sau tôi hỏi luôn cố nhắc họ rằng tôi muốn đi đường vòng biển... người trả lời luôn rất bất mãn vì họ không hiểu sau tôi lại chọn đường dài mà đi...
Buổi trưa chúng tôi dừng lại ở một ruộng muối để xuống xem người ta đang cào muối và lại nữa cũng trò chuyện và hỏi cách làm muối... tôi thấy có khuôn muối trắng tươi, còn có khuôn mà muối lại màu đen... chị làm muối nói là tùy vuông đất được cào sạch sẽ hay không... muối trắng hay không là do vuông đất đó, thế mà hồi nào đến giờ tôi cứ nghĩ muối trắng là do người ta rửa tẩy cho sạch…


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/80b30009-3764-4662-9748-8193d5e45488_zps464c3d63.jpg


Trong những làng mạt tôi đi wa từ Nha Trang đến Quy Nhơn đời sống người dân bề ngoài thấy tương đối khá không nhiều những mái nhà tranh và trường học cũng được xây cất tươm tất . Nói chung đường đi cũng nhiều chổ khg tốt được cái ít xe và bụi đường, không khí mát mẽ vì có gió từ biễn . Buỗi trưa hai đưa dừng lại ăn bánh mì, uống cafe đem theo trên một bãi biễn quan vắng ngũ một giất rồi lên đường đi tiếp. Vì cứ lạt đường nên đến tối chúng tôi chỉ mới nữa đường và cuối cúng cũng đi được hết những con đường ven biễn ra lại ql một đi tiếp Quy Nhơn ... tối đó phải ngừng lại giữa đường vào một nhà trọ khi vừa qua khỏi Phú Yên ...


Nhà trọ ngay bãi biển, tuyvậy nó được xây để đón những tài xế xe tải nên phòng ốc rấtcũ kỹ ... phíatrước chỗ nhàtrọ có quán ăn khá lớn, có lẽ gia đình làm cùngmở nên khi chúng tôi dừng chân trời vừa tối nên tôi và Bunny gọi đĩa cơm rau ănqua loa rồi đi ngủ ... cả ngày đi đường mệtmỏi nên tốivề đến phòng, tôi chỉ load hình vào ipad, rồi loanh quanhtìm thêm thông tin cho sáng mai đi tiếp mất khoảng haiba tiếng là con mắt đã không mở nổi ... Nhờ những chuyến đi mà tối nào tôi cũngngủ ngon lành chả bù khi ở nhà thì bị mất ngủ liên miên.Hình như cứ lang thang như thế mà sức khỏe tôi tốtlên thấy rõ, tình thần không bị"trầm cảm" như khi ở nhà... chỉ có điều tôi vẫn hay khóc vô cớkhông bỏ được khi thấy những cảnh đời, những khốn khó mà muôn đời những con ngườiVN phảiđương chịu


Mai tiếp...


Thành Phố Quy Nhơn....

Eve.
02-26-2014, 09:02 PM
Những nẻo đường Vietnam ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/d8bc081a-4311-42fd-8b5d-0628a3efcde5_zpse27ecb22.jpg



Chúng tôi đến Quy Nhơn vào buổi trưa, khi gần đến Quy Nhơn tôi rẽ vào một bãi biển nằm ngoài thành phố khoảng 8km. Lúc rẽ cũng vô tình thôi vậy mà tìm ra một bãi biển rất đẹp... giờ hỏi chỗ đó tên gì tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ khi vừa vào thành phố thì nó nằm bên tay phải... lúc này không thấy khách khứa gì cả... chỉ có một vài căn nhà, một chỗ đậu xe, tôi nghĩ đây cũng là một bãi tắm vào cuối tuần chắc đông... chúng tôi dừng xe, gởi xe giá ba ngàn vào khu nhà như một cái quán nhỏ nghỉ ngơi... chưa thấy đói nên Bunny chỉ hút thuốc, tôi gọi ly nước trà hai đứa ra ngồi gần bãi cát ngắm biển. Tôi hỏi bác chủ tiệm vậy muốn lên chỗ mấy khối đá đó cất nhà được không bác... "ai mà lên đó cất nhà được thì ở..." chỗ tôi chỉ là một vách núi đá lởm chởm nhìn ra là biển mênh mang xanh ngát... “Trời ơi, bác không biết chứ xây được cái chòi ngoài đó là chốn thần tiên đó... "... quay sang Bunny tôi nói "tôi rất thích có một căn nhà quay mặt ra biển, thế nào cũng được nhưng phải có cái phòng tắm làm sau nhà mà khi tôi "đi number 2" thì nhìn ra được "đại dương..." Bunny nghe phá lên cười ngất...


Số là dọc đường đi đến Quy Nhơn tôi thấy trên những triền núi nhìn thấy biển đều có vài căn chòi người ta dựng lên để bán "nước mui"... tôi không hiểu nước mui là nước gì cứ thắc mắc mãi đến sau này về lại thành phố sau chuyến đi kể cho mấy cô nhỏ quen trong phượt thì mí đứa cười bảo là "nước rửa mui xe"... người ta viết tắt thế thôi... tôi cũng có cái tật đọc chữ không bỏ dấu cũng như khi thấy cái bảng để dọc đường là "Sửa chữa..." xong rồi xuống hàng mới tới chữ “xe”... vậy mà tôi đọc ra "Sữa chua"... và tôi thấy nhiều bảng để như thế nên có lần cũng ngây ngô hỏi anh Tùng Xích Lô là sao dọc đường người Bắc bán nhiều sữa chua thế, nghe tôi nói mà anh cũng không hiểu, đến lúc tôi chỉ cho anh bảng trên đường anh mới gõ cốc lên đầu tôi bảo rằng "sửa chữa xe "... chứ không phải là sữa chua đâu cô nương ạ!...
Trở lại chuyện những căn chòi xây trên những đoạn đường núi cao và phía sau nhà họ là biển xanh mênh mông... Tôi nghĩ họ không biết rằng mình đang ở thiên đường... tôi cũng không biết là người ta đến đó, di cư lại chỗ đó xây đại một cái chòi bán vài chai xăng hay nhà nước cấp cho họ ở... nhưng những chỗ, hay khoản đất đó sẽ "như là vàng" nếu họ biết cách xây một căn nhà dù là nhà lá cũng trở thành nơi ở rất là đẹp... chỉ có điều những người ở đó dĩ nhiên là họ phải lo cái ăn cái mặc nên không ai nghĩ đến sự thẩm mỹ cả... cũng như nơi tôi dừng chân nghỉ trưa... chỉ khoảng có một vài căn nhà nơi bãi biển thơ mộng đó và khi trò chuyện người ta luôn mong có tiền để xây nhà gạch, nhà lầu chứ nhà tranh thì "vẫn là nghèo" mà người ta quên rằng khi dân du lịch đến họ muốn thấy vẻ hoang sơ chứ không muốn thấy "nhà gạch"...


Buổi chiều chúng tôi vào thành phố Quy Nhơn kiếm nhà trọ xong hai đứa đi kiếm quán ăn bán bánh “khói” hay “khoái” nổi tiếng mà một người bạn giới thiệu. Quán khá rộng rãi nhưng không ngon như lời rao trên báo chí vì bánh quá nhiều thịt hay có lẽ vì nó ngon theo khẩu vị của người vn ở vn thích ăn nhiều thịt... với lại cũng hơi mắc theo tôi nghĩ vì lúc trưa trên đường đi thấy người ta bán bánh khoái tôi ghé ăn với Bunny sẵn ngay chỗ sửa xe tôi cho xe thay nhớt luôn... bánh bán có 3 ngàn một cái mà lại rất ngon dù chỉ có vài tép thịt với một con tép nhỏ vậy mà tôi thấy ngon ơi là ngon, con quán này thì họ bỏ nhiều thịt bằm qua, giá bán lại 35 ngàn một cái... một cái bé thôi mà tôi ăn không hết, Bunny cũng thế... Hai đứa ngồi tính tiền nói "tụi mình cần tiết kiệm, chắc phải mua nồi nấu mì lon"... Tôi thấy ý kiến hay.


Buổi tối ăn xong hai đứa chạy loanh quanh trong thành phố... bãi biển trong thành phố Quy Nhơn nhiều sỏi, và nước đen kịt dù vậy cũng rất nhiều người tắm biển và vui chơi... Tôi thấy thành phố khá sạch sẽ, người dân sống có vẻ rất nhẹ nhàng, sống động bằng cách sáng sớm năm giờ đã có từng nhóm đi bộ và tập thể hình ở bãi biển... nhiều quán cafe, quán ăn nhưng không đông đúc lắm có lẽ là ngày thường nên vắng khách.


Khách sạn tôi ở cũng vắng khách nên hai chị em trả giá được hai trăm khi họ đòi ba trăm... hồi mới đầu tôi đi người ta nói giá bao nhiêu thì một là lấy hai là thôi, sau này nghe các bạn nói có thể trả giá nên tôi khôn ra cứ trả giá kỳ kèo vậy mà được việc... chỉ có điều khi tôi đưa passport ra có lần một ông bảo "biết bà là Việt Kiều thì tôi không lấy giá đó..." lúc đó tôi muốn nói "bộ Việt Kiều thì ông cho phòng tốt hơn hả ?.." nhưng tôi không phải là kẻ khéo miệng nên tôi cũng chỉ có cười cho qua.
Lần nào sau một ngày chạy mệt tối nào tôi cũng ngủ rất tốt... tôi hỏi Bunny muốn ở lại Quy Nhơn một ngày không? con bé nhún vai "sao cũng được..." tôi suy tính rồi vào Phượt tìm thông tin xem Quy Nhơn có gì: Hàn Mặc Tử chi mộ, bãi tắm biển "trứng" mà hoàng hậu Nam Phương ngày xưa hay khi đến mùa hè, và một nơi gọi là Hầm Hô . Tôi nói thôi mình đi Hầm Hô ngày mai vậy. Tính xong viết vội vào giấy, tôi chui mình vào túi ngủ, ngủ ngon lành...


Sáng sớm tôi thức dậy sớm, thức sớm của tôi là bảy giờ... Bunny dĩ nhiên là vẫn còn ngủ, tôi lang thang ra chợ... Tôi lấy cái tật của anh Tùng Xích Lô là tới thành phố nào trước tiên muốn biết gì về thành phố đó thì thức dậy sớm ra chợ là mình có thể thấy hoàn toàn đời sống lẫn sinh hoạt của mọi người dân thường ở đó. Tôi hỏi một cậu bé làm việc ở phòng tiếp tân chợ nằm ở đâu, cậu chỉ cách đó không xa nhưng tôi cũng xách xe ra đi chứ không đi bộ... Buổi sáng chợ khá đông đúc người, tôi đi kiếm mua cái nồi, cái lò đốt cồn loại người ta nấu Lẩu, nghĩ sẽ mua tôm, cua, mực để đến Hầm hô chơi nấu ăn và sau đó để dành nồi nấu mì ăn trên đường hay pha cafe uống cũng rất là lý tưởng. Loanh quanh ngoài chợ khoảng một tiếng dĩ nhiên tôi không quên ghé lại một quầy hàng bán bánh cuốn làm một đĩa và ly cafe... vừa ăn vừa nghe chuyện các bà đang bàn tán giá vàng mới sụt xuống hôm qua...
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/d07766a7-bec5-4fcc-ba89-da2760d71900_zpse2c2b540.jpg

Khoảng 10 giờ chúng tớiHầm Hô...nơi cách thành phố Quy Nhơn khoảng 15 cây số. Vì là ngày thường nên cả một cái"doanh trại" kinh doanh vắng nhưchùa bà đanh... vé vào cửa 30 ngànmỗi người.Hai đứa lếch thếch hai bịch đồtrong đó có nồi, chảo, cua, ca đi vô... Đi mộtkhoảng thấycái bảngghi "đi thuyền chèo"... Hỏi ra, nếu khôngđi thuyền chèo thì phải đi bộ vào khoảng một cây số rưỡi, tôi hỏi Bunny muốn đibộ hay đi thuyền... Con bé có vẻ lườinên nói đi thuyền, thế là rẽ vào thấy một đám người ngồi chờ khách toàn đànông... nhìn bảng già nếu tôi nhớ không lầm là 80 ngàn một người cho một bậnđi... hai đứa nhảy xuống thuyền ngồi và một bác cầm chèo đẩychúng tôi theo con rạch nhỏ... Bunny đòi cầm chèo đẩy phụ, tôi nhúnvai cổ động"cứ việc"... thế là con bé nhảynhót ra đằng trước chống chèo... được đâu hai,ba phút thì thôi vì cái rạch thì nhỏ mà cái dầm thì dài con bé lại cao nên khomlên khom xuống không thấy thoải mái...vậylà bỏ cuộc...Trên con rạch dẫn ra Hầm Hô khôngdài đi nhiều lắm là khoảng năm phút thôi... tôi hỏi bác sau người ta gọi là Hầm Hô, báctài cho biết vì nó nhiều móm đá nhô ra như cái răng hô nên mọi người đặt là Hầm Hô. Tôikhông biết bác ấy nói thật hay nói đùa.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/998294_10151922217396522_1105163890_n_zpsf39bb7a5. jpg

Đến Hầm Hô... nhìn rất đẹp... con suối chạy từ trên cao và đúng như bác tài nói nó có rất nhiều mỏm đá nhô lên... vì là mùa nắng nên trên cao thác nước không có nhiều nước chảy xuống, dù vậy nước rất là trong... Buổi trưa đó khi chúng tôi tới hình như có vài người tới nhìn nhìn ngó ngó rồi đi về nên suốt buổi chỉ có mình chúng tôi là khách mà thôi . Tôi lựa một mỏm đá cao để trải khăn ngồi... Nơi đây họ quy hoạch khá tốt, cũng như ở Suối Voi họ xây những căn chòi nằm trên đá và có cả một nhà hàng lớn để đãi khách... một anh cho biết rằng vào những ngày cuối tuần thì nơi đây khách đến khá đông đúc.


Chỗ vắng tôi và Bunny khoái chí vì chỉ có hai đứa tha hồ mà "loạn"... Như khi leo lên cao chút nữa thì chúng tôi thấy một đám thành niên đang tắm... tôi đứng nhìn và thấy họ như là đang bắt cá thì phải. Tôi hơi thấy lạ vì lúc vào thấy cái bảng cấm bắt cá mà... như mấy chàng thanh niên này bắt cá không cần cần câu gì cả... tôi thấy họ chỉ cúi xuống úp mặt xuống nước rồi khi ngửa mặt lên thì tay đã có cá... thấy như là trong phim chưởng vậy đó. Tôi chỉ Bunny và nói họ bắt cá ngộ quá, dù tôi biết có loại người ta dùng điện để bắt cá nhưng dùng điện thì làm sao họ có thể ở dưới nước được... tôi thấy họ cứ y như là những chàng trai trong phim chưởng, một tay cầm gậy một tay cá, chỉ cần ngụp xuống là cá đã trong tay... lâu thấy vài con nổi lêu bêu nữa chứ... nếu mà họ giơ tay chưởng nước tung tóe thì tôi và Bunny chắc chắc là mình đã lạc vào trong phim "Cô gái đồ long"!

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/f8b9ffd6-bfd8-46fa-8393-4055e88b96d2_zpsf0e27788.jpg

Tôi đốt cồn, bỏ nước vàonồi rồi bỏba con cua mua hồi sáng luộc...tôi còn mua cả than và cái vỉ nướng để nướngtôm, mực...loanh quanhtìm mấycục đá thì một anh thanh niên đi đến hỏi chuyện thế là làm quen... anh ta hănghái tìm đá nhúm than cho tôi... một người đến rồi hai người đến hỏi, thếlà sẵn thấyvui mấy anh chàng đem cá lên mời chúng tôi ăn... thấy họ rất vui khi chúng tôimời ăn và khi biết tôi không đem muối, một anh chàng gọi điện ra quán kêu đemvô. Nghe anh chàng gọi tôi hỏi luôn có bán beer không? anh gật đầu nói có, thế làtôi nói đem cho 10 lon... cả đám làm quen nhau, và như quen đã lâu mới gặp lạihọ cùng ngồi xuống ăn ốc, và mời chúng tôi ăncá họ bắt được. Chúng tôi có một buổi ăn uống rất là vui, Bunny bảo cả một chuyếnđi hôm nay cô vui nhứt, cô cũng nói luôn là đi chơi không phải chỉ để ngắm cảnhmà là gặp gỡ những con người xa lạnhư thế này mới thích thú... Chúngtôi trò chuyện, mấy anh chàng không biết tiếng Anh nhưng cứ nóichuyện với Bunny bằng tiếng Việt ngon lành cô bé cũng ư, ừ . Mà khi nói tiếngViệt nặng giọng miền Trung có lúc chính tôinghe còn không hiểu họ nói cái gì... dù vậy tôi cũng như Bunny gật đầu hoặc cứnhe răng ra cười... Họ còn chỉ cho chúng tôi ăn bánh tráng ướt nhúng nước, loại bánh khádầy và cho tôi biết người miền Trungthường ăn cái gì cũng có bánh tráng ướt cuốnhết, tôi hỏi tại sao, anh cho biết vì như vậy mới mau no... ăn bánh khoái cũngcuốn, ăn cơm cũng gói bánh lại ăn, đạiloạibánh tráng phải dầy cuốn lại chấm nước mắm không ăn cũng được... bốn năm anh chàng xúmlại nói chuyện rất là vui... Ăn uốngmột hồi và có lẽ nhờ beer nên mọi người rất hăng say nói cười dĩ nhiênlà tôi cười nhiều hơn nói, còn Bunny thì cứ bị bắt ăn cá... mấyanh chàng rất gentlemen lấy xương ra hết đưa cho tôi và Bunny ăn liên tục... Ănuống thỏa thíchxong kéo tay Bunny và tôi xuống suối chỉ cách bắt cá.
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/13571_10151887366956522_1541251451_n_zpsb3d30b62.j pg

Lúc đó tôi mới vỡ lẽ ra là họ dùng điện loại nhẹ giật cho cá chết giấc... tôi hơi sợ điện nhưng Bunny thì nhảy xuống bắt, coi vậy chứ không phải dễ vì cá trơn nên dù nó chết giấc hai đứa vẫn không bắt được con nào hết nhưng rất là vui vì cứ cố mà con cá chết giấc vẫn vuột ra khỏi tay mình... Chúng tôi bơi lội bắt cá và học tên từng con cá trong hồ... tôi hỏi sao bảng để cấm mà mấy anh bắt được vậy...mọi người nói tại họ quen người làm trong đây và tôi hên lắm mới ăn được cá ở đây đó... tôi thiệt tình thấy hôm đó mình cũng hên vì gặp nhóm thanh niên này nên buổi đi chơi ở Hầm Hô thêm sống động...
Vui chơi rồi cũng phải chia tay, khi trời bỗng đổ cơn mưa nhỏ.... chúng tôi thấy cũng trễ rồi nên dẹp đồ đi về. Mọi người bắt tay nhau mừng gặp mặt mừng chia tay cùng một lúc. Tôi có đưa facebook cho một anh chàng làm việc trong khu Hầm Hô là kỹ sư điện để mọi người có những bức hình tôi chụp hôm đó.


Lên xe về hai đứa vui như tết... vẫn còn lưu luyến buổi họp mặt vô tình đầy thú vị dù hôm đó tôi bị cháy cái lưng vì không bôi lotion... tôi ngủ đau rát cả cái vai. Tối về hai đứa nhúm đầu lại coi hình tôi load lên Ipad và tay thì nhúi nhúi vào mấy miếng chanh vì hồi chiều ăn cá đến giờ vẫn còn hôi.

Bunny post hình của cô lên FB và viết "the best day of my life... " không biết có hơi quá đáng không... nhưng thật sự hôm đó tôi cũng thấy vui vì được trò chuyện với bọn họ và được biết thêm nhiều về xứ nẫu, những con người thật thà, không thiết về một tương lai đen trước mắt, không thiết tiền bạc không đủ để học tiếp (một anh chàng kể anh không học tiếp nữa vì nhà hết gạo phải đi làm mướn... khi kể mà gương mặt anh chẳng có chút gì bân khuân, vì lẽ nó là một điều hiển nhiên trong cuộc sống...) Một anh kể, muốn cưới vợ nhưng chưa mua được cái gường ngủ riêng rồi phá lên cười như là chuyện kể tiếu lâm cho vui vậy thôi... những câu chuyện mà họ kể ra, nói ra tôi nghe mà muốn ứa nước mắt vậy mà họ nói tỉnh bơ cho tôi vui như một câu chuyện vui... kể cho vui thôi chớ có buồn.
Hôm đó ghi chép đến gần hơn 12 giờ đêm tôi mới đi ngủ.... có lẽ vì vai bị burn cũng có lẽ vì những tiếng cười vô tư của tuổi trẻ mà họ đang nhận lãnh nơi này khi sống và lớn lên trong một tương lại không thể quyết định cho riêng mình. Bồng bềnh như những cơn sóng vỗ nhẹ nhàng trên bãi biển xanh... như cơn gió thổi vào thành phố Quy Nhơn...


Eve.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/1150869_10151887365401522_546816685_n_zps4c43ea8c. jpg

Tôi thích tắm hình này của Bunny ngồi ăn cá ... Cô bé này có cách ăn rất thú vị ... khi con cá, con cua xong thì bạn chỉ còn thấy vỏ, và xương không một miếng thịt nào còn sót lại. Cô bé ăn rất chậm và kỹ, mỗi lần nhìn Bunny ăn tôi luôn thấy thật thú vị ... ngộ nhỉ ...




http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/999607_10151922222416522_1137567129_n_zps4f41e394. jpg

và đây là mấy con cá mà mấy anh chàng bắt được ... cá ngọt và còn hơi đắng ...

Eve.
02-26-2014, 11:49 PM
Những Nẻo Đường Vietnam ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/d38a38c6-5674-4482-bc00-90c8564cad6a_zps1865d9b0.jpg




Sáng 5 giờ, trời chưa sáng hẳn đã nghe tiếng loa phát thanh vang lên... Quy Nhơn vẫn còn những cái loa "tuyên truyền", nhưng giờ không còn những lời đại khái như " 5 điều bác dạy" nữa mà giờ là những tin tức loáng thoáng tôi nghe không hiểu nhiều nhưng cũng đủ làm tôi thức dậy không ngủ lại được...


Bunny cũng thức và than đói bụng thế là tôi thử lấy nồi hôm qua luộc cua, bếp cồn đốt lên nấu nước bỏ cho cô nàng gói mì... trong cái gió lạnh buổi sáng cô bé ngồi trên bàn ôm xoong mì ăn ngon lành. Tôi dọn dẹp đồ đạc lại và hôm nay chúng tôi có thêm mớ đồ lỏn tỏn sau xe là bịch xoong nồi, bếp, cồn và mấy gói mì, cafe bột được buộc tòn ten sau càng xe trông rất buồn cười. Vậy mà đỡ lắm nhé, nhờ có nó mà khi dừng chân chúng tôi có nước pha ly cafe hay khi không còn muốn ăn gì thì chỉ việc luộc mì... Bởi càng ra gần ngoài Bắc là tôi không hợp những khẩu vị ngoài ấy... cũng nhờ nồi xoong đem theo mà khi nhập bọn với đám trẻ hẹn gặp nhau ở Huế để đi đường Trường Sơn chúng tôi có buổi picnic ngoài trời nào là nướng thịt heo rừng, nướng bò lá Lốt mà lá Lốt được hái ngay ở ven rừng... một bữa ăn tiết kiệm và đầy lý thú. Sau này đi từ Bắc, sang Lào, Thai, về lại Vietnam - Camau sau xe tôi lúc nào cũng tòn ten nồi, vĩ nướng, than, cồn.


Sáng nay tôi sẽ đến thăm mộ Hàn Mặc Tử và leo lên đỉnh núi cao để có thể chụp hình toàn cảnh ven biển thành phố Quy Nhơn... Tôi nghe nói đường lên đó khá dốc, cậu bạn nhỏ dặn "chị cứ đề số một mà đi..."... Hôm đó tôi lên tới đỉnh thì Bunny mặt mày xanh lét vì tôi nhả ga sang số 1 mà vẫn phóng ga làm cái xe nhổng đầu lên cao như người ta làm xiếc chạy xe vòng vòng trong lồng sắt vậy.... Số là đường lên trên đỉnh núi cao là đường dốc, mà mặt đường vẫn còn đang rải đá khi lên cao xe phải cứ để số một mới kéo nổi, tôi thì khi để số một xong thấy sợ kéo ga quá đà máy rú quá nên lo, thế là sang số hai... đến cái lúc lên dốc cao xe cần phải qua số một mà khi sang số thì mình không được kéo ga, mà lúc đó tôi nghĩ không kéo ga lên thì thế nào xe cũng tuột dốc thế là vẫn để ga xe và trả số nên vì thế đầu trước xe rồ mạnh giựt phứt lên cao phóng cái vù lên đằng trước... may mà lúc đó tôi gồng người hay cũng có thể vì may mắn nên không bị té chỉ có đều Bunny hoảng quá trời và cô bé la làng, cứ bắt tôi giải thích là tai sao xe lại nhổng lên được như thế... tôi biết nói sao đây đành cố giải thích balabolo cho cô bé hết sợ... Dù vậy khi hai chúng tôi lên đến đỉnh, xuống xe cô bé vẫn lấy tay ôm trái tim mình... tôi ôm cô bé an ủi và nói sorry...


Lúc này tôi nghĩ Bunny bắt đầu biết sợ khi ngồi sau xe tôi rồi nhưng có lẽ đã nửa đường rồi nên không còn cách nào hết đành phải đi cho đến cùng thôi. Tôi dám cá lúc đó con bé chắc chửi thầm trong bụng rằng "chưa có cái ngu nào như cái ngu này hết! "... Bởi khi lên đến đỉnh có một chuyến xe chở một nhóm "ông cụ..." lên để cũng như chúng tôi nhìn cảnh toàn thành phố Quy Nhơn, tôi làm quen và khi xuống tôi hỏi Bunny có muốn tôi hỏi họ cho cô đi xuống cùng không thì con bé ôm chầm lấy tôi nói "please, please... "... thấy cô bé sợ tôi cũng buồn cười... nhưng biết sợ là đúng! Lì như tôi phải mãi đến ba mươi mấy ngày sau mới biết "teo" thì hơi quá.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/a0f679d4-672d-4a79-9af9-d08bea44e002_zpsf1c8dabb.jpg

Khi trò chuyện với các chú đàn ông trên đỉnh núi, chú tài xế bảo chưa thấy đàn bà nào dám lái xe lên đây như tôi... vậy dám chắc chỉ có mình tôi mà chú ấy mới thấy leo lên đây... tôi viết vậy là bởi chắc chú tài nói rằng "chưa có bà già nào dám...." chứ không phải nói là các cô gái non trẻ... còn mí cụ Việt Kiều từ Mĩ, Nhật hôm đó trên đỉnh cũng đã ngã nón chào tôi khi biết tôi mới biết lái xe mà dám đi "xuyên Việt". Bữa đó tôi thấy mình cũng "oai" ghê nơi bởi họ xin chụp hình, xin số phone - một bác ở Nhật cứ "em cho anh số phone..." nhìn bác tôi thấy bác đẹp lão dễ sợ, phải chi lưng bác đừng cong, tóc đừng bạc thì tôi sẽ vui biết mấy. Chán cái mình cũng đã nửa chừng xuân mà trái tim vẫn còn "non trẻ" nên trai trẻ xin phone tôi mừng chứ các bác ấy xin phone tôi "thấy buồn" làm sao đó, dù rằng bác xin phone với nhiều lý do khác chứ đâu phải muốn "gì ở tôi"... là đàn bà thì ai chẳng mong được nhiều người "để ý" chứ. Viết là viết õng ẹo cho ngon chứ tôi cũng lịch sự cho bác ấy số phone nhưng buồn là về nhà "trông" mãi chẳng thấy bác ấy gọi cho mình, cũng hơi buồn "một tẹo"... cứ nghĩ có lẽ một là bác ấy nghĩ không "chơi nổi" với cô ả "cừ khôi này" hai là bác lẩm cẩm để phone trong túi quần bị bác gái lấy mất không đưa lại... hihihi (chuyện này tôi chỉ viết đùa thôi nhé... ) Bác ấy đọc được tâm tư tôi nghĩ vậy thì lần sau sang Nhật đừng hòng ở đậu nhà bác.


Sau khi hú hồn trên đỉnh núi, và tôi một mình lái xe xuống chứ Bunny hết dám ngồi sau xe... Mà cũng hên là Bunny không ngồi chứ lúc xuống dốc xe chúi đầu còn ghê hơn lúc chạy lên dốc nữa bởi đường lúc thì bằng phẳng lúc thì gồ ghề đá lởm chởm, sau này lái xe nhiều tôi thấy lên dốc không sợ bằng xuống dốc nhứt là khi dốc đâm thẳng xuống, đổ nhào mà tay mình luôn bóp thắng mà xe vẫn cứ lao đi... Bunny đứng chờ tôi và sau vài giờ thì con bé cũng lên xe cho tôi đèo đi (mà không lên xe thì biết làm sao hơn...) tôi lúc đó cũng nói với Bunny nếu biết sợ thì tôi sẽ đưa cô ra đón xe đò ra Hanoi... cô bé ôm tôi bảo "No, can't leave you now"... nghe cũng mát lòng chứ nếu cô bé bỏ tôi lại thì "giang hồ chơi vậy chơi với ai sau này nữa hihihi "...




Hai đứa đèo nhau lên khu du lịch thăm viếng mộ Hàn Mặc Tử... hôm đó là sáng thứ Hai nên hên sao không bị lấy vé vào. Khu này là vừa khu thăm mộ và bãi Trứng cùng một chỗ... Lúc đó trời trưa bắt đầu nắng đổ lửa, chúng tôi lội xuống bãi trứng chụp hình thì thấy một nhóm người nói giọng Bắc Kỳ, một anh chàng xin chụp hình với Bunny... đi biển mà anh chàng mặt áo trắng, mang caravat, nói tiếng Anh bồi làm quen xin phone của Bunny... cô bé này khôn lắm nói mình không có số phone, anh chàng xin facebook và đeo theo cô bé miết... Hôm nay tôi nghĩ ra đường hai đứa có số đào hoa hay sao mà lúc nãy tôi "được" ông lão xin phone giờ cô bé cũng được trai trẻ xin phone. Tuy không lợi lọc gì nhưng anh chàng lịch sự lắm vào hẳn nhà hàng bảo bồi mang ra mời hai chị em hai ly nước dừa uống... tôi thấy "khoái" bảo nhờ Bunny mà mình có nước dừa uống trong buổi trưa trời nắng thế này. Chứ đi không, tôi không dám mua uống đâu vì trái dừa nhà hàng chém đến 65 ngàn.


Sau khi uống hết trái dừa và Bunny cạp xong hết cùi (đã bảo con bé này ăn gì cũng phải ăn cho hết cùi lẫn cái...) tôi đèo Bunny đi hết một vòng trong khu bãi Trứng, cuối bãi là nhà thương cho các bịnh nhân cùi và nghe nói là Hàn Mặc Tự đã sống ở đây, tôi thấy bảng dừng để đây cũng là một bãi tắm thì thấy hơi lạ vì sao là vừa nhà thương, vừa bãi tắm... hai đứa muốn vô xem cho biết mà chị gái đòi 20 ngàn vé, tôi ghét không thèm vô quay đầu xe lại vào thăm mấy cửa hàng bán sách, nhạc, thơ của Hàn Mặc Tử, đồ lưu niệm... chúng tôi chỉ coi sơ qua rồi thôi không mua cái gì hết.


Ra khỏi khu du lịch Bãi Trứng chúng tôi đi tiếp về Đà Nẵng, Hội An...


Khi rẽ ra quốc lộ Bunny chỉ tay về phía một người đàn ông " Eve, nhìn kia cái ông bữa hôm mình gặp trên đường ở NhaTrang phải không ? "... Tôi nói “ừm, đúng rồi...


Hôm ở NhaTrang chúng tôi gặp một người đàn ông đen đủi, khá phong trần... Tôi nói phong trần vì tóc ông dài ngang vai lại xoăn lọn, râu quai nón cũng dài như tóc. Ông mặc chiếc áo thun rách, áo khoác nâu lính rất bẩn và quần thì bạc phếch, vai đeo một cái túi vải... ông đi lầm lũi trên quãng đường ra khỏi thành phố Nha Trang khi hai chúng tôi chạy lòng vòng từ đầu đường biển NhaTrang đến cuối đường biển vòng lại Hòn Chồng nơi khách sạn... Lúc đầu chúng tôi không để ý, đến ngày sáng hôm sau khi tôi lên đường đi Quy Nhơn thì lại thấy ông đi lầm lũi trên đường lần nữa, và sáng nay khi rời thành phố Quy Nhơn tôi lại thấy ông lếch thếch đi trên đường với đôi dép rách nát.


Bunny, tôi chỉ nhìn thấy rồi thôi, tôi nói chắc ông đi bộ "xuyên Việt"... chúng tôi chạy qua mặt ông, rồi bỏ lại sau lưng hình ảnh người đàn ông lầm lũi trên con đường giữa nắng trưa. Trong kiến chiếu hậu, tôi thấy dáng ông lê từng bước, qua rồi tôi luyến tiếc sao mình không dừng lại hỏi thăm ông đi đâu trên đường?


Gặp rồi quên... luyến tiếc ơ hờ đó là bản tính con người... câu chuyện về người đàn ông đó loáng thoáng vẫn còn mãi trong tôi như để khi nào chúng tôi gặp gỡ ông lại ở Vinh tôi sẽ kể tiếp...


Eve...



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/dcce0cd7-dca3-4521-ace7-74104e65d74d_zps430798f7.jpg

Eve.
02-27-2014, 12:34 AM
Eve

Chị cũng có nhiều kỷ niệm với "Dalat ngày xưa" , nên vào đọc mê mải ... Eve kể chuyện có duyên lắm ,nhưng tới đoạn em ngồi nói chuyện và tặng bút máy cho cậu bé kia ,chợt thấy mắt mình cay cay ươn ướt , thật là một kỷ niệm đẹp không thể quên trong đời cậu bé nghèo hiếu học ấy .
Em thật can trường mạo hiểm và có tấm lòng nhân ái .
mong là cơn lười biếng của em đã tạm rời xa cho đến khi kể hết chuyến hành trình
chúc em luôn vui khỏe .thân ái .nvbx%%-



Chị NV,


Em nghỉ Dalat wa thơ mộng ... Nếu về sống ở VN thì sống ở Dalat là nhứt vừa gần Nha Trang biễn vừa có khi hậu mát mẽ dễ chịu nửa ...


Cãm ơn chị cố động em viết ... tính em vẫn còn "con nít" ... thấy có người "đòi" chờ đọc thì tinh thần phất chất "cồ" khg lười viết tiếp ... hihihi khg thấy ai "nói động" lại buồn "teo" xiều xuống như bánh xèo và lại lười . hhiihhi :)


À, em khg học chính tả được đâu chị ơi ... hồi xưa anh Cà có dạy một thời gian như em học "ngốc" lắm bởi khg biết sao càng để ý chính tả thì càng sai thêm nhiều bởi vậy em viết luôn tuồng. Lúc ở VN thì có thư ký sửa dùm ... về lại đây em lười gởi bài qua lại nên post luôn lên cho song ... thôi dẩu vì sai em biết các anh chị trong đây đọc cũng hiểu mà ... và thế nào cũng xí xóa cho em thôi ... mà không sai chính tả không phải Eve. ;)


và hhihihi miển là em không còn viết "Em ngổi trông (trong chứ không phải trông) thư anh ... " như hồi xưa là đã đở lắm rồi ...


Mến,


Eve.

Eve.
02-27-2014, 03:39 AM
Những Nẻo Đường Vietnam ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/e8221427-2d7e-4ede-b53e-f3441497c9d6_zps9363fa29.jpg


Rời thành phố Quy Nhơn với nhiều kỷ niệm. Bỏ sau lưng người đàn ông đi bộ đen đủi trên đường, hai đứa chúng tôi tiến về phía trước... lần này đi không bị lạc đường nữa vì đoạn đường này tôi đã đi qua ba lần rồi nên tôi không cần hỏi đường cũng như "bị" sai đường. Cứ bon bon mà chạy... nhưng trên đường đi gió rất mạnh và tôi có cảm giác như xe tôi có thể bay xuống ruộng bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ có thể vì xe chở nặng, hoặc vì càng xe làm dài quá, nên nhiều lúc mình cứ gồng người mà cố cầm tay lái cho vững, cứ sợ xe bạt xuống đồng ruộng đang nhuộm màu vàng của lúa sắp đến mùa thu hoạch.

Qua Quảng Ngãi tôi định ghé Tam Kỳ thăm thú thành phố nhỏ nhưng rồi tôi chỉ ghé ngoài lề cái quán cũ hôm ăn nem, và tré rất rất ngon trên đường, ăn xong mua mấy chục cái treo bên hông xe rồi đi tiếp.

Chúng tôi tới Hội An vào lúc trời vừa vào buổi chiều tối... Từ QN đến Hội An khoảng 300km, và đó là ngày đầu tiên tôi đi một đoạn đường dài như thế bởi thường một ngày tôi ít khi cầm nổi tay lái hơn 300 cây. Tôi lái xe chỉ khoảng 60km giờ, và thường cứ một tiếng là đều phải dừng xe để đi xuống cho đỡ ê mông... lúc lái xe tôi lúc nào cũng suy tính là làm sao khi tới thành phố kế sẽ mua cái gối hay cái gì thay cho cái yên xe chết tiệt cứng ngắc này, vì thiệt tình là đi không quá một tiếng là hai cái mông của hai đứa ê ẩm hết... vì thế nếu người ta đi từ QN đến HoiAn nhiều lắm là 5 tiếng thì tui đi ít nhứt cũng 7, 8 tiếng mới tới nơi. Tối đó tới HoiAn tôi mệt lã người.

Hội An tôi cũng đã qua lại nhiều lần rồi nên cũng quen thuộc… 9 tháng cứ long rong riết rồi trở lại, đi tới mãi mà tính tôi hay thích đến chỗ cũ nên khi ghé lại hotel cũ... thấy tôi vào các cô tiếp tân lại ôm tôi như người chị xa nhà lâu mới về. Tôi chắc mình rất dễ thân thiện nên đi đâu đến đâu một lần người ta cũng luôn nhớ tới mình, hihihi hay cũng có lẽ phong cách của tôi quá dễ để nhận ra: ú ú, tròn tròn lúc nào cũng nhe cái miệng ra cười. Nhưng thật ra lần nào đến lại chỗ quen biết tôi đều có món ăn đem theo biếu các cô dọn phòng hoặc cô tiếp tân, chủ hotel mà tôi thấy thích, có lẽ sự thật thà chân tình Nam Kỳ của tôi mà các cô ấy thích mình. Lần đó vô các cô ấy vẫn lấy giá cũ là 400 ngàn vì hotel có hồ tắm, ăn sáng mà hôm đó là ngày lễ gì đó các cô nói lên giá phòng 500 ngàn, tôi quen nên các cô vẫn giữ giá cũ. Các cô nói vậy thì tôi nghe vậy cho xong hihihi (thật ra cái hotel đó có giá rất tốt trong các hotel tôi check trên hotel.com) Hội An là nơi tôi phải trả giá phòng mắc nhứt khi đi "xuyên Việt"... Có Bunny cũng đỡ nên chia ra thì mỗi đứa cũng chỉ trả dưới 10 dollars, it is not bad huh ?... du lịch VN tôi thấy mình tiết kiệm theo bọn trẻ VN mà có ích, và bởi càng ở lâu, càng sống theo hoàn cảnh của mọi người tôi thấy tôi tiến bộ cách xài tiền thấy rõ... lấy ví dụ nhỏ là hồi tháng đầu mới sang, một tháng đầu tôi xài vèo một cái 2000 đô, sang tháng thứ hai ít đi và đến nay dù lang thang rày đây mai đó chi phi giảm xuống chỉ còn 5,6 trăm dollars max... Bây giờ hỏi tại sao lúc đầu mình xài nhiều vậy thì có lẽ tại lúc đầu mình sang trọng chui vào hotel New World, giờ đi chỗ nào thấy bảng để hotel thì không vô nữa hihihi, trừ khi thân thể quá mệt mỏi mình cần "bồi dưỡng" thì mới trèo vô hotel hoặc resort.

Vô đến Hội An vừa lúc trời tối hai đứa đèo xe đạp ra phố... cô bé receptionist vẫn nhớ lấy cho tôi cái xe đạp thấp nhứt và dặn anh bạn nhớ đưa tôi cái bản đồ. Tôi thích tính cách làm việc như thế, sự nhỏ nhặt làm người ở nhớ đến khi người ta nhắc đến Hotel mình đã ở qua là một cách kéo khách và quảng cáo vô cùng hiệu quả. Dù rằng Hotel tôi ở nhỏ, nhưng nhờ họ có hồ bơi và cho mượn xe đạp miễn phí nên sáng chúng tôi đỡ phải tốn tiền ăn sáng và đỡ phải thuê xe như mấy chỗ khác host, nên nói chung chung tôi thấy mình lựa chọn chỗ này là đúng...

Buổi tối H.A hôm đó khá đông đúc, tôi nghe nói vì có hội nghị Nhật, Việt... họ làm cả một khán đài lớn to đùng chiếm một gốc sông gần con sông Bổn để múa hát tiếng Nhật rùm trời... Tôi chỉ đứng xa xa nhìn vào chứ không đến gần, vào khu phố lúc đó bị cấm chạy xe nên tôi và Bunny dắt xe đạp đi chầm chậm nhìn ngó quán hàng. H.A nói chung lần nào đến cũng thấy đông đúc, ngày thường cũng như cuối tuần, ngày lễ, rằm thì càng thêm đông. Nhưng H.A rồi cũng sẽ mãi như thế không phát triển thêm, tôi không biết phải nói sao, như thế nào mà tôi có cảm nghĩ ấy. Có lẽ tôi cảm thấy Hội An ù lì quá... nó chỉ lắng động bao nhiêu đó rồi thôi. Cho nên chỉ đến một lần cho biết rồi thôi, nó không cho tôi cảm giác kiếm tìm một cái gì đó lần thứ hai, thứ ba, hay có thể lần thứ tư và vẫn thích trở lại như ở SaiGon... quận 1, chỉ vòng vòng đường Đồng Khởi rồi nhà thờ Đức Bà mà đi miết vẫn khoái đi tới hoài.

Tôi thích chỗ cũ chốn cũ, nên cũng vẫn như hai lần trước tôi đưa Bunny đến chỗ hàng bán bánh Đập cũ, gọi bánh ngồi ăn dưới ánh đèn lu mờ. Vì có lẽ cả ngày đi đường mệt nên tôi và Bunny ngồi ăn lặng lẽ không nói chuyện. Trong khi chúng tôi im lặng thì có mấy cô bé trung học người Huế ngồi ăn bên cạnh nói chuyện luyên thuyên... vừa ăn các cô vừa xuýt xoa chuyện trong lớp mà tôi chỉ nghe lơ mơ được vài chữ. Tôi vẫn chưa nghe quen giọng Huế nặng... mỗi lần nghe Bob và bạn hắn nói chuyện tôi hoàn toàn không hiểu hai đứa nó nói cái gì hết, và khi Bob nói chuyện với tôi, lần nào tôi cũng nói nó phải nói chậm lại, hay nhiều lúc nó kể chuyện tôi cứ gật đầu cười đại cho xong bởi nửa câu chuyện tôi chỉ hiểu loáng thoáng mà thôi. Buồn cười nhứt là hôm năm người ngồi ăn ốc ở DaNang, một người là người Nam (tôi), một cô Bắc Kỳ rặt, Bob và Nam người Huế, anh còn lại là người Nẫu... lúc anh Nẫu nói chuyện thì tôi và cô Bắc Kỳ nghe không hiểu gì hết, Bob và Nam phải thông dịch và ngược lại khi cô Bắc Kỳ nói chuyện thì Bob và Nam cùng anh Nẫu không hiểu gì hết nên tôi phải chậm rãi thông dịch... Buồn cười là cái chỗ cùng nói tiếng Việt mà phải thông dịch cho nhau nghe... lần nào nhắc lại chuyện này trên trang FB năm người chúng tôi đều không khỏi miễn cười.

Các cô gái ăn xong đứng dậy trả tiền thì đứa nào cũng giành trả cho nhau... tôi mỉm cười và thấy chỉ có người VN mình hay như thế đi ăn với bạn bé cứ tranh nhau mà trả tiền. Tôi thấy thế cười làm quen bằng cách nói "thôi giành nhau làm gì, mí đứa giành trả dùm chị luôn đi... " các cô mắc cỡ che miệng cười không trả lời... tôi thấy "quê một cục", Bunny không hiểu gì nhìn tôi cười ngỗ ngáo. Tôi cũng đứng lên mua thêm năm cái bánh về hotel ăn khuya bởi tôi có cái tật không thể ăn nhiều cùng một lúc mà tôi ăn rất ư là ít thế nên cứ ba, bốn tiếng là tôi phải ăn tiếp. Nói ít thì đúng là ít vì mỗi lần ăn cái bao tử của tôi rất mau no... một tô phở nhỏ ở VN tôi chỉ ăn hết nửa tô là no, không thể ăn tiếp nữa, nếu cố là tôi sẽ ói hoặc sẽ bị đau bụng later vì thế ăn vừa no là tôi phải dừng. Cái tật ăn này mà hồi đó đi chơi chỉ có mình Dear của tôi là chịu nổi và anh luôn lo lắng cho tôi bằng cách lúc nào trong xe cũng có đồ ăn vặt cầm hơi cho tôi. Tôi luôn nhớ điều đó mãi vì sau này ít có ai để ý đến việc ăn ít của tôi như thế. Wow, sao tự nhiên đang ăn hàng ngon ở Hội An tôi nhảy qua nhớ đến Dear ở chỗ này vậy cà. Thôi bỏ qua chuyện ăn uống lẻ tẻ này đi.

Tôi và Bunny chạy lòng vòng lúc đó ngang chỗ khu chơi Bài Chòi, thế là tôi ghé lại bắt cô bé vào chơi... tôi giải thích cách chơi, cũng dể hiểu... Bài chòi như chơi lô tô vậy nhưng ở đây họ vừa gọi số vừa hát, tôi nghe họ hát mà như nghe "đớm đớm, bớp bớp, lốp lốp, lang lang" không hiểu họ hát cái gì... một phần vì mấy câu ca dao tôi chưa nghe bao giờ, một phần vì giọng Huế nặng qua. Nếu nhớ không lầm thì mua một lần được ba tấm bài... mỗi tấm bài được vẽ con Heo, con Gà gì đó và khi nào người ta gọi con nào mà mình có thì giơ tay lên, chú Cò sẽ đến đưa mình một lá cờ vàng, được đúng ba lá cờ thì mình thắng và người chiến thắng sẽ được thưởng một bộ chén. Một lần mua là 20 nghìn, tôi và Bunny ngồi chơi hai lần hỏng đứa nào thắng, bà Cụ ngồi kế bên cũng thế. Chúng tôi bỏ ra về mà thấy Cụ còn ngồi không chơi nữa... cái dáng Cụ ngồi dựa cái cột thấy dễ thương làm sao nên tôi đưa bốn mươi nghìn cho anh Cò bán vé tặng Cụ hai ván bài chòi chơi cho vui. Cụ cầm tay tôi nói "Cảm ơn con nghe..." tôi "dạ, hỏng có chi, Ngoại ngồi chơi cho vui nhé"... tôi mong bà Cụ sẽ thắng trong hai ván bài chòi. Tôi không ngồi đợi coi bởi nghe hát hoài cũng chán.

Chúng tôi đạp rê ra trở về khách sạn, tôi thay đồ định xuống hồ bơi tắm nhưng khi rủ Bunny cô bé nói mệt nên không đi... tôi choàng khăn đi xuống hồ bơi một mình nhưng khi xuống đến nơi tôi lại đi lên vì thấy vắng và nhớ có lần cô cháu nói coi chừng có rắn bơi trong hồ vào buổi tối bởi kế bên đó là một thửa ruộng trống. Tôi lại sợ nhứt trên đời con "đó" nên nhát gan đi lên thay đồ tắm ra leo lên gường ngủ. Tối đó mới chưa 10 giờ mà tôi đã khò. Một ngày đường mệt mỏi nên giấc ngủ rất dễ dàng đến với tôi... Trong trang nhựt ký tối đó tôi có ghi lại :



" Hội An...
lòng đèn đỏ đỏ, xanh xanh, vàng vàng
một vầng trăng chưa tròn hẳn
treo lơ lửng trên bầu trời đầy ánh sao
lờ mờ cùng mây
em nhớ anh
nghĩ về anh
mộng mơ về anh
vẫn như thế...
như chưa phải 10 mấy năm trôi qua rồi
vẫn như thể mới hôm qua
mình vừa chia tay
khi lòng ngực em còn ấm hơi thở của anh
mái tóc còn in dấu môi

ôi trái tim này vẫn còn thổn thức?
khi dấu yêu đã xa cách muôn trùng...

Eve.
Hội An August 22, 2013

nangvangbx
02-27-2014, 12:55 PM
Thanks Eve nhe ~o), bữa nay đọc một hơi đã đời luôn ... và theo từng dấu xe em đi qua với những chuyện kể thật thú vị và không ít phen hú hồn hú vía !
em gặp tai nạn hoài mà "có nghề" và thể lực tốt nên không bị nặng ;hơn nữa mạng của em cũng lớn lắm đó , thân gái dặm trường mà toàn đi những nơi hẻo lánh và chiều tà ...

viết sai chính tả cũng có cái duyên của nó , đọc là nhận ra ngay Eve (hoặc hồi đó có nick Tóc bạc ).Cái chính là câu chuyện , con người và tình người trong đó ...
hahaha ... có thày dạy mà vẫn sai chính tả là do ...thày Cà dạy dở đó ,chứ không phải tại em đâu !
hình như đêm rồi em thức khuya dữ lắm ha ?
chúc em làm việc gì cũng thấy vui . thân mến .
chị NV %%-

Eve.
02-27-2014, 03:52 PM
Những nẻo đường Vietnam ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/a96e6ea1-20fa-4963-8ddf-b29bb22910e7_zps3e58a9b2.jpg




Tôi thức giấc vào khoảng 3 giờ sáng... không ra khỏi gường, vẫn nằm im lặng suy nghĩ nên đi tiếp ra Huế hay đến DaNang nghỉ ở DaNang rồi Huế. Không biết và phân vân... tính của tôi hay suy nghĩ phân vân để xem phải làm sao cho "vẹn toàn" nên khi không quyết định được điều gì thì hay trằn trọc... hay có lẽ vì đêm trắng, những chiếc lòng đèn đỏ đỏ, vàng vàng leo lét âm thầm trong đêm tối làm tôi chợt nhớ chuyện xưa và lòng bân khuân "buồn"... có những chuyện đôi lúc tưởng mọi thứ đã bay mất theo thời gian bỗng dưng một chút đều gì đó, vật gì đó mình chạm phải và nó bỗng cuốn mình về. Tôi dụi đầu vào gối, dụi mình vào chiếc áo cũ của anh, chiếc áo thun trắng bó sát người tôi, ôm hết bờ ngực đầy đặn cùng trái tim tưởng không còn thổn thức... chiếc áo đã mền nhão, ngả màu theo thời gian cũng như chiếc áo sơ mi xanh rộng choàng trên người... tay áo đã mất cái cúc, và cổ áo thì đã có dấu sút chỉ, dủ rằng tôi chỉ mặc nó đôi lần trong năm... Hai chiếc áo không chiếc nào còn đọng lại mùi hay hơi hương ngày cũ nữa nhưng sao nó vẫn làm cho tôi khôg thể rời bỏ... ôi, trái tim con người luôn phức tạp và trái tim tôi là một trái tim "khó chịu" nhứt trong cái thân thể "sắp tàn" này.


Nỗi nhớ thương ập về, đau rát trái tim này...
và tôi chợt thấy mình khóc.


Sáng...

Tôi thức giấc theo tiếng động ngoài khung cửa số nhỏ... nhìn ra một tàu lá dừa bị gió đập nhẹ vào. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ rồi, tôi bùng dậy "trễ rồi"... nhưng lại cười, mình đuổi theo cái gì thế nhỉ, có hẹn ai đâu... ngày giờ cứ thêng thang mà đi thôi. Thế là thức giấc kéo Ipad ra xem nên làm gì... Ở lại Hội An nghỉ dưỡng hay qua DaNang, Huế... câu trả lời vẫn không biết nên ở hay đi, như tôi thấy hôm nay tinh thần mình lười kinh khủng chẳng muốn làm gì cả.


Để tỉnh táo tôi kéo Bunny dậy đi ăn sáng, có thể cafe sẽ làm cho tôi tỉnh táo hơn. Hai đứa lết ra cái nhà hàng nằm sau hồ tắm, nơi người ta serve ăn sáng... đồ ăn nửa Ta nửa Tây, tôi ăn không vô chỉ lấy mấy miếng đủ đủ, cháo trắng, ly cafe đen nóng... Bunny ăn bánh mì trứng. Chúng tôi giống hôm qua, lặng lẽ ăn. Tôi thích Bunny, thích tính cô bé giống tôi là có lúc nói thì nói luyên thuyên, lúc im lặng thì lặng lẽ im lặng... không biết có phải là cái duyên để hai chúng tôi gặp nhau hay không như đi cùng nhau chúng tôi khá hợp nhau... hợp nhiều thứ đến lạ lùng.

Tôi hỏi ý kiến Bunny đi hay ở, cô bé có vẻ mệt mỏi nên nói "tuỳ tôi"... tôi ghét khi đang lười biếng mà bắt mình suy nghĩ nên cuối cùng tôi cho tôi lười biếng không thèm suy nghĩ nữa để đến đâu hay đến đó. Giờ cứ chỉ biết ngồi đây nhìn gió thôi, nhìn những dao động của hàng dừa trước mắt đang đong đưa và thưởng thức ly cafe nóng buổi sáng. Vài người khách ngoại quốc cũng bắt đầu xuống ăn sáng... các cô bé phục vụ líu lo chào họ bằng tiếng Anh trong khi họ chào lại bằng tiếng Việt tôi thấy thật "ngộ"... sự chào hỏi này tôi có thấy nhiều trong những lần gặp người ngoại quốc và người VN chào hỏi nhau ở VN. Trong khi người Thái, Nhật, Lào luôn chào người ngoại quốc bằng phong tục chào của riêng họ thì người VN mình dùng tiếng Anh chào hỏi mà tiếng Anh thì người Anh, người Mĩ nghe quen lỗ tai họ rồi, khi đến một đất nước nào đó thì họ đâu có muốn nghe tiếng nói quen thuộc chứ... có phải đi du lịch là tìm cái mới mẻ hay sao... vậy tại sao chúng ta lại không dùng lời chào của chúng ta để chào họ như họ đã dùng ngôn ngữ của chúng ta chào chúng ta. Nghĩ là làm, thế là khi đi lấy cafe tôi đến bên hai cô bé phục dụ giải thích cách chào, và tại sao chúng ta "nên" dùng tiếng Việt trong lúc nào là đúng. Tôi nghĩ cách giải thích của tôi là giúp họ bảo vệ Quốc gia và ngôn ngữ... hai cô bé gật đầu cảm ơn sau khi tôi nói "mong rằng ý kiến của chị các em không cho là... " không tìm được chữ tôi chỉ cười sau câu nói... và sau đó tôi thấy họ bắt đầu chào mọi người bằng tiếng Việt "xin chào"... cũng như các ông, các bà ngoại quốc đã học khi chào họ "xin chào"...

Ăn sáng rề rà và lười biếng... tôi vô tư lười biếng kéo dài thời giờ như mình đã có mục tiêu biết đi đâu mấy giờ và sẽ làm gì sắp tới dù rằng tôi không có một chương trình nào cả và tôi chỉ biết là trong năm phút, một giờ hay ba giờ nữa mình cũng chẳng biết sẽ làm gì ?... nhưng vẫn rề rà và vừa ăn vừa đọc sách. Bunny cũng thế, cô bé lười thấy rõ, có lẽ lặn hụp bắt cá, và ngồi xe tám tiếng đã lấy hết sức của cô nàng hay sao mà trông nó nhão như bún. Tôi thấy thế đành quyết định "đi biển Hội An vậy... Biển An Bàng... chúng ta sẽ ở lại đây thêm một đêm nữa"... Bunny nghe xong nhìn tôi cười "okay!"

Vậy là hai đứa lên thay đồ tắm, lần này con bé mặc hai mảnh nhưng vẫn áo thun quần short bên ngoài. Tôi gọi xuống phòng receptionist bảo họ sửa soạn dùm hai chiếc xe đạp. Bỏ gói mứt hoa hồng mua ở Dalat, hai chai nước, khăn tắm, chúng tôi đạp xe ra biển An Bàng, cách khách sạn và phố cổ khoảng hai, ba cây số... 11 giờ sáng nắng lên cao và hứa hẹn một ngày sẽ nắng đổ lửa. Tôi và Bunny đạp xe đi ra bãi tắm... chỉ ra khỏi khu phố không xa thì con đường rẽ hướng bỗng nhỏ lại và như người ta bước ra từ thành phố đến thôn quê chỉ bằng cái cánh cửa hàng rào. Điều này làm tôi nhớ có lần nghe một người bạn ngoại quốc có vợ VN, xây khu resor ở Hoi An anh nói rằng anh thích H.A vì nó nửa quê nửa tỉnh, bởi chỉ cần qua một con đường nhỏ là người ta thấy cảnh quê với sông, với lúa hay cũng có thể qua một con đường người ta thấy đô thị nhộn nhịp của chợ, của du khách lang thang cũng như quẹo trái, quẹo phải có thể ra biển nằm phơi nắng. Và thế là anh yêu Hoi An, yêu Hoi An để rồi sau 5 năm lấy vợ rồi chia tay, tài sản anh chỉ còn là khu resort nhỏ bé mà anh vẫn cố duy trì giữa lại nơi đất nước xa lạ này.

Tôi chưa yêu Hội An đủ để luyến tiếc muốn trở lại nhiều lần, có lẽ tôi đến nhiều lần nhưng lần nào đến cũng như một du khách. Thờ ơ loanh quanh những con phố Cổ như bao kẻ khác, để thấy phố cổ Hội An "ù lì... " quá . Hôm đó đạp xe ra bãi biển tôi đã nhìn cánh cửa Hội An mở rộng hơn một chút và tôi có cảm giác rằng mình sẽ suy nghĩ khác đi sau hôm nay. Nhưng chuyện đó để sau, giờ hai đứa chúng tôi đang lười và ù lì nên trong cái nắng và cái gió mát thổi vào mặt chúng tôi đã uể oải đạp từng chút chậm chạp ra biển. Trên đường tôi thấy nhiều người ngoại quốc cũng đạp xe như hai đứa.

Ra đến bãi biển buổi trưa nắng, gởi xe xong tôi nhìn xuống biển thấy toàn dân da trắng. Tôi cười vì giờ này tôi nhứt định là sẽ không có một người VN dám hông mình ra tắm nắng... họ thích làn da trắng toát như người da trắng mê màu da nâu đỏ... Tôi nghĩ "ông trời" cũng phải cúi đầu với nhân loại vì không biết đường đâu mà mò với lòng dạ con người... cho trắng thì thích nâu, cho nâu họ đòi trắng.

Tôi gởi xe và lết thết kéo đôi dép ra bãi tắm... nhiều hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn đẹp đẽ. Một chị đến chào tôi bằng tiếng Anh (lại chào bằng tiếng Anh) chị đưa giá menu ra mời tôi... chị nói giọng tiếng Anh bồi đại khái là nếu tôi dùng ghế ngồi nơi đây và gọi đồ ăn chị tính tiền ghế rẻ 100 ngàn thôi còn không thì 200 ngàn ghế ngồi .. tôi cười nói với chị "em nghèo lắm, em có đem khăn ra ngoài cát ngồi được rồi... chị cười hee heehii "ủa, em VN huh ? vậy em cứ ngồi đi miễn là một hồi em gọi đồ ăn ở quán chị là được rồi "... tôi cười, nghĩ một hồi đói thế nào cũng gọi đồ ăn, chị đã nói vậy thôi mình ngồi bởi cho dù tôi cũng khoái màu da nâu đen nhìn cho mạnh khoẻ nhưng nằm ngoài nắng chang chang chắc về tôi sẽ bị cảm mất. Thế là kéo ghế ra, hai đứa chiếm hai cái ghế tốt trải khăn ra nằm trước gió và biển xanh mênh mang... trưa đó chúng tôi ngồi, nằm, nhảy xuống biển và ngủ lười biếng trên bãi biển An Bàng.

Và cuối cùng tôi đọc xong được quyển truyện đem theo mấy tháng qua... The Age of Innocence by Edith (last name - forgot)





[IMG]http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/4b7f9363-a849-4a3a-9308-deac47fbe6e7_zps37e10b40.jpg



Khi mặt trời bắt đầu dịu xuống thì bãi biển bắt đầu thưa người da trắng thay vào đó là dân "an nam"... vài hàng ốc, mực nướng, và các gánh hàng rong ập đến đầy bãi biển... Tôi đứng nhìn sinh hoạt của hai bên, khi da trắng lết thết đoạn ra về thì da vàng kéo nhau ra bãi tắm. Tôi đá chân Bunny đang nằm bên khẽ nói cái ý niệm mình vừa phát hiện và vui mừng như vừa khám phá ra hành trình ngắn lên cung trăng... cô bé ngước mặt nhìn chung quanh và nói vậy mình cũng đi về chứ, tôi cười "are you white?" hai đứa nhìn nhau rồi cùng vươn vai ngồi bật dậy nhìn ngắm sinh hoạt đang náo động bãi biển.
Một nhóm người đang kéo bàn ra ngoài và bắt đâu tôi nghe tiếng zo, 1,2,3 zo hò hét...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/ab4fa371-4588-42cd-8fb3-7ebd0765652a_zps09c0216c.jpg


Chiều xuống nhanh, nắng chưa tắt hẳn chúng tôi dọn đồ đạp xe về. Tôi thấy quyết định của mình là đúng khi cho mình một ngày lười cháy lưng trên một bãi biển trong xanh như hôm nay.

Chúng tôi đạp qua cánh đồng lúa chín, có nhiều đường rẽ vào làng xóm nhưng lúc đó đã chiều rồi nên tôi không muốn đạp tiếp vô trong dù lòng rất là muốn. Không phải tôi sợ trời tối nhưng vì cách ăn mặc không hợp dù rằng bên ngoài cũng áo choàng sơ mi và quần short nhưng đi như thế này thì hay bị mọi người nhìn, vả lại đầu tóc sau một ngày nhũi đầu trong nước biển giờ tôi chỉ muốn có một nguồn nước mát ngọt trong lành. Thay vì về thẳng hotel tôi đạp một vòng qua sông Thu Bồn định làm biểu diễn một màn bơi sang sông nhưng lúc đó nước sông đục qua nhìn không ham chút nào... Bunny bảo tôi thôi đừng nổi cơn điên dùm, vậy là tôi lẽo đẽo theo cô bé đi về.

Sau khi tắm rửa mát mẻ, chúng tôi kéo nhau... lại xe đạp ra phố ăn "Cao Lầu"... nhắc đến chuyện ăn Cao Lầu tôi lại nhớ lần đầu khi ra Hội An nghe bạn mình dặn rằng ra đó kiếm cao lầu ăn ngon lắm... chữ cao lầu tôi lại hiểu theo nghĩa của người tàu là ăn ở tiệm trên lầu, nên khi tôi thấy mấy gánh bán để “Cao Lầu” tôi không hiểu tới chừng hỏi ra thì món cao lầu là tên gọi món ăn chứ khôg phải nói đi ăn cao lầu là như đi ăn điểm xâm ở cao lầu... hihhihi tiếng Việt của tôi là vậy đó.


Hai đứa gọi hai tô, và lần nào tôi cũng bảo làm tô tôi ít thôi. Ăn xong chẳng biết làm gì lang thang tôi thấy một xe đẩy bán kem mà bọn trẻ con bu đông ghê nơi... cũng bon chen lại xem, tôi bỗng như bắt được "tuổi thơ" hôm nào, bởi thùng xe cà rem ống như ngày nhỏ đi học được bán trước cổng trường hiện ra trước mắt tôi. Trời ơi! đi bao xa rồi hôm nay mới thấy lại thùng cà rem ống này... Đã bao lần về VN tôi cố tìm mãi mà không thấy nơi nào ở Cần Thơ, hay SaiGon còn bán loại kem ống này. Vậy là tôi đứng mua một hơi mấy chục cây chia cho bọn nhóc con đứng gần đó... mời luôn mấy chú giữ xe trên bãi xe gần đó... mỗi cây cà rem 5 ngàn, hương vị không khác xưa chút nào hết.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/9dc74231-d74f-4751-8655-084312bd83ef_zpsb0f0089a.jpg


Ăn xong lại lang thang hết hàng này đến quán nọ chỗ nào chúng tôi chỉ xem thôi chứ chẳng mua gì cả. Khi trời tối dẫn Bunny đến chiếc thuyền mà lần trước họ chơi nhạc sống (chỉ có một tay đàn người Hàn... đàn tăng tăng những bài nhạc cũ của The Beatle và một người Việt đàn nhạc Trịnh rất hay) hai đứa gởi xe, và xuống thuyền đậu ngay bờ sông - chiếc thuyền chứa không quá 10 người và họ có serve beer... tôi gọi hai chai beer Hue ngồi nhâm nhi với Bunny và nghe anh chàng người Hàn đàn tưng tưng... Cái anh chàng này cũng buồn cười lắm, làm việc gì không biết nhưng cứ cuối tuần là anh leo lên chiếc thuyền này đàn không công, anh ta đàn không hay nhưng "ham đàn" bởi có lúc tôi rất muốn nghe anh chàng VN đàn nhạc Trịnh mà anh ta cứ dành đàn.

Ở Hội An tôi thấy giờ không phải chỉ có khách nước ngoài mà rất nhiều khách ta đến chơi, cũng có các em trẻ ra thuyền mua bánh hát mừng sinh nhật cho nhau. Tôi thấy số lượng du lịch ta giờ có vẻ còn nhiều hơn số du lịch Tây... thiết nghĩ nếu ngành công nghiệp travel chú ý thêm về cách phục vụ cho dân "ta" thì số doanh thu cũng không phải nhỏ dù rằng phục vụ dân "ta" không phải là dễ dàng bởi dân ta lúc nào cũng đòi hỏi, nhứt là đòi hỏi người cùng "gióng nòi", nhiều nơi người không cùng “gióng nòi" mà tiền bỏ ra thí rất ư là ít... Expect more pay less...

Ngồi thả hồn theo những dòng nhạc, nhìn các em trẻ đang hát bài mừng sinh nhật bên thuyền kế bến và cũng được ăn bánh ké. Hai đứa chúng tôi đạp xe đạp về lại Hotel...

Những ngày ở Hội An lòng tôi luôn thoáng buồn... đêm về hay mơ những ngày xa xưa. Những ngày khi Lễ đón tôi ở trường, khi hai đứa ngu ngơ hôn nhau trong xe lần đầu. Khi tóc tôi cón xanh, khi môi tôi còn ước...

HoiAn...

Eve.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/860377d7-054e-4f89-aa9c-87a83617c446_zps013f29ac.jpg

Eve.
02-27-2014, 06:04 PM
Thanks Eve nhe ~o), bữa nay đọc một hơi đã đời luôn ... và theo từng dấu xe em đi qua với những chuyện kể thật thú vị và không ít phen hú hồn hú vía !
em gặp tai nạn hoài mà "có nghề" và thể lực tốt nên không bị nặng ;hơn nữa mạng của em cũng lớn lắm đó , thân gái dặm trường mà toàn đi những nơi hẻo lánh và chiều tà ...

viết sai chính tả cũng có cái duyên của nó , đọc là nhận ra ngay Eve (hoặc hồi đó có nick Tóc bạc ).Cái chính là câu chuyện , con người và tình người trong đó ...
hahaha ... có thày dạy mà vẫn sai chính tả là do ...thày Cà dạy dở đó ,chứ không phải tại em đâu !
hình như đêm rồi em thức khuya dữ lắm ha ?
chúc em làm việc gì cũng thấy vui . thân mến .
chị NV %%-

Nhờ có chị mà mấy hôm nay khg hiểu sao em viết hăng wa. Thật ra là chép lại thôi, hành trình em thường ghi trong nhựt ký giờ đọc lại rồi type cho nhanh ... như sợ chị "chờ lâu" nên đang hứng em liền ào òa vã lại em lại kể lể "too detail" nên chắc đọc cũng mau cháng ... Phải không chi ? am I too detail ? ... chị cho ý kiến để em tiếp tục viết nhanh một chúc bỏ wa may cái lẽ tẽ hhihihi ...


Đúng là sau khi về đây rồi em mới thấy "số mình hên" bởi có mấy lần nhém ngủ trong rừng vì cái tội ham nói, ham nhìn ... Tới đoạn em đi một mình với con chó con khi Bunny khg còn đi cùng nửa mới thấy rung rợn khi phải wa những đèo đường quan vắng trên Lúng Cú, Mèo Vạt (đầu tổ quốc) ... và khi xuống đèo trời bỏng tối và mưa nhanh wa, đường lầy lội em cũng cố chạy gần 10 giờ mới thấy đèn đừong ... Tối đó em tưởng em sẽ ngũ đường với con chó khi trong túi chỉ còn ổ bánh mì không và chai nước nhỏ .. hhihi thôi để khi đến đó em kể .


Cãm ơn chị theo dõi nhé ... à! hỏng phải anh Cà dỡ đâu chị bởi em cũng có hai chị dạy trước anh Cà mà rồi cũng bó tay . Mõi người dạy em nhớ đúng một chử ... Trông - Trong ... Chẵn - chẵng ... ngủ - ngũ . Hỗi xưa em toàn viết như "ngổi trông thư" ..."chẵn hạn" ... "đi ngũ" ... Em chưa đọc của Tóc Bạc nên cũng khg biết mình hơn hay thua ...;) ...


Mến,


Eve.

Eve.
02-28-2014, 12:33 AM
Những nẻo đường Vietnam ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/3138b0da-5022-4c6c-9117-d551bc71cdff_zps40d68d95.jpg



Một ngày mới, một ngày mới... bảy giờ sáng tôi đã la lên ầm ĩ reo Bunny dậy để lên đường. Sau một ngày nghỉ ngơi nạp đầy năng lượng tôi dọn đồ đạc, thanh toán, sau khi ăn sáng ở hotel và từ giã các em gái Hội An không quên tặng mỗi đứa mấy chai lotion nhỏ nhỏ xinh xinh mà thằng em rễ tôi collect trong hotel khi nó đi business trip. Các cô ríu rít cảm ơn và họ chúc phúc tôi lên đường vui vẻ bình an và hai cô nhỏ serve breakfast chạy theo đưa tôi nải chuối Cau sáu trái tròn trĩnh. Cảm ơn các cô bé ở Hội An nhé.
Tôi thẳng đường đi DaNang cách không xa HoiAn là mấy nên tôi chỉ chạy lòng vòng cho Bunny biết DaNang... đi đến chỗ nào tôi cũng cố bắt Bunny đi đọc qua sách tôi đem theo quyển "Vietnam travel" tôi mua của travel planet bởi tôi muốn cô bé biết sau này có ai hỏi thì cũng ít nhứt biết mình đã đi qua nơi đó rồi. Chúng tôi nghỉ trưa ở bãi biển Thanh Trà, chụp hình khu resort Continental, một hotel sang trọng bậc nhứt ở DaNang nằm cuối eo biển Thanh Trà. Quay ra chụp hình chung với mấy chú khỉ dọc đường. Chả hiểu ai đặt ra một hàng rào khỉ ngồi nhìn nhừ lừ đừ như thế nữa. Is fun and very nice too see very one had picture with that monkeys ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/428c66c1-237b-4ae5-b404-aa75790d4e12_zps89d5e44b.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/a9f287cc-93e3-4872-a431-6ffd685148e6_zps272c9c7f.jpg

Người ta nói "phóng" wa đèo Hải Vân tôi thì ngược lại phải nói là "lết"wa đèo HảiVân vì giờ Bunny bắt đầu sợ nên tôi mà phóng nhanh là cô nàng la chí choé nên thay thì phóng tôi đành lết wa từ từ bằng tốc độ khoảng quá50km. Đi như ngắm mây, ngắm biển nhưng đành vậy, tôi không càu nhàu buồn phiền vì tôi biết bận về một mình rồi cũng có lúc mình sẽ "phóng" wa đèo Hải Vân.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/0f3b7441-05ab-4997-a0f0-47671231447d_zps96ba1e40.jpg

Huyền thoại đèo Hải Vân tôi nghe nói rất nhiều... đẹp, huyền bí và đầy nguy hiểm tuy phải chính mình đi mới thấy được vẻ đẹp tuyệt vời đó. Nhìn từ trên cao biển đẹp vô cùng, một vòng cung xanh biếc...Tôi muốn xuống ngay bãi biển đó nhưng hôm nay thì không thể nên đành phải hẹn kỳ khác...Tôi cũng luôn tự hỏi là bãi biển nơi đó có bị du lịch wa chưa,mong rằng nó vẫn hoang sơ mộc mạc như lúc này khi tôi cầm ống nhòm chụp xuống. Từ đèo Hải Vân chúng tôi biết mình còn khoảng dưới 800 cây là đến HaNoi.


Qua đèo Hải Vân là bãi biển Lăng Cô.Tôi đã wa bãi biển này hai lần trước rồi nên tôi biết có một quán ăn bình dân ngay bãi rất ngon thế là chúng tôi sau khi wa đèo Hải Vân liền gởi xe tạm ở một resort cũ, gởi đồ cho bác gác (giữ) xe rồi phóng xuống vui đùa cùng sóng biển thênh thang ... Tôi nói với Bunny có thể đây là bãi biển cuối chúng ta có thể dừng vì sau Huế tôi không nghĩ còn bãi biển nào đẹp nữa. Nói như vậy là tôi quá ngốc vì dọc chiều dài VN toàn là biển thì làm sao mà tôi có thể quên biển ở Quảng Bình được chứ.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/7f779dde-de7b-47c5-9a8a-c86109f88503_zpsa69f15aa.jpg

Chúng tôi chơi một mình trên một bãi biển thênh thang vắng ngắt người và vì chờ khoảng hai, ba giờ người ta mới bán Ốc nên tôi quên đoạn đường đèo khá nguy hiểm từ bãi biển Lăng Cô đi về Huế... và bởi ăn chậm như Bunny và cái sự ỷ y của tôi nên tối đó tôi về Huế mò mẫn trong đêm tối lần nữa để lúc wa cái đèo xuống dốc, quanh co cái vòng xích đầy xe hàng làm tôi muốn đứng tim. Lái xe ban đêm rất nguy hiểm nhứt là khi xe moto loại nhỏ, đèn sáng lúc nào cũng sẽ rất yếu khi mình giảm ga... hầu như là nó muốn tắt luôn vậy đó. Tôi không hiểu tại sao người ta sáng chế ra xe mà lại sáng chế ra cái đèn không thể sáng khi mình giảm tay ga. Bữa tối đó suýt lại té, nhưng may là không té, Bunny lần này mới "chịu" ôm eo tôi cứng ngắc...con bé nhát đến nỗi tôi nói " I can't breath" nó mới chịu buông lỏng tôi ra. Dù sao khi cô bé ôm thì mình chạy đỡ lạnh hơn là mạnh ai nấy ngồi.



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/8f3d7da4-b673-45d5-86a6-2c4754c3089d_zpsaaf6031b.jpg

Tới Huế khoảng chín giờ hơn vì mất gần một tiếng lạc đường khi vào thành phố Huế... lại vẫn hotel cũ và các cô, cậu làm việc hay chủ nhân ở đó (tôi không hỏi là chủ hay làm việc) cũng như ở Hội An chào đón tôi bằng nụ cười rộng mở. Tôi lấy lại phòng cũ, và nhấc máy gọi cho Bob thông báo tôi đã đến Huế rồi. Có rảnh thì tối chạy wa chơi hoặc đi cafe không thì sáng mai gặp. Bob nói đang bận dẫn một vài người bạn đi ăn, tôi nói vậy thì tiếp đãi bạn bè đi... tôi đi tắm và hai đứa không đá động gì đến chuyện ăn tối bởi chúng tôi lúc ba giờ đã ăn no bụng hải sản ở biển Lăng Cô rồi nhưng tôi biết rằng tối sẽ đói vì ăn Ốc, Cua không thể chắc bụng. Dù vậy tối đó cả hai đứa tôi đều không ăn thêm gì khác... Bunny nhúi đầu vào phone chit chat với bạn bè wa fb, tôi chui vào túi ngủ load hình wa ipad rồi cũng khò.


Sáng tám giờ Bob réo đi ăn... lại bún bò Huế cay xè miệng mà một tô chỉ có 20 ngàn. Tôi muốn đưa Bunny vào nội thành cung cấm vua cho biết (tôi đã đi rồi) nhưng không thích phải trả vé 75 ngàn... vì thế chúng tôi tính đường trèo rào, mới đầu chỉ là nói cho vui thôi chứ không định làm thật ai dè lúc lên sau cung đình uống cafe nơi họ lấy một góc nhà phía sau điện Hoàng Thái Hậu làm tựu trà... nơi đó có một người canh gác xe và cửa vào thành chỉ rào bằng một khung gỗ thôi... Thế là khi uống trà cung đình trả hết 120 ngàn cho ba ly khi xuống, thay vì lấy xe chúng tôi nhẹ nhàng, thản nhiên chậm rãi như người xem hoa, thưởng nguyệt đi tỉnh bơ vào trong nội thành...


Nội thành Huế thật ra rất điêu tàn nhiều chỗ đang khởi công xây dựng lại nhưng có vẻ rất rề rà hay có lẽ tôi quen nhìn việc làm nhanh của đất nước phát triển nên về VN tôi thấy làm cái gì cũng rề rà, xây đường mười mấy năm chưa xong... tu bổ nội thành Huế mà ba tháng sau tôi trở lại vẫn thấy mọi thứ y như cũ, bức thành không cao hơn thêm cũng vài ba người lác đác đi ra đi vào tu bổ cái gì không biết nữa nói chung chung khi vào trong chúng tôi chỉ đi dạo lòng vòng trên những con đường rợp bóng rồi lại về. Lần đó đi chui được nên cả ba rất vui hình như mọi thứ mạo hiểm đều làm cho người ta có cảm giác hồi hộp lẫn thích thú.
Ra khỏi nội thành Huế tôi đưa Bunny đi thăm chùa Thiên Mụ... lần này vừa tới thì chị bán tào phớ nhận ra tôi ngay, chỉ chạy lại đon đả mời tôi ly tào phớ. Tôi hỏi chị sao dọn chỗ lại đây vậy không bán gần gốc cây phượng nữa à, chị cười nói "giờ người ta không cho bán nữa chị ơi..." Số là lần trước tôi đến chị ngồi bán ở gốc phượng già trước cổng chùa Thiên Mụ... tôi đến ăn xong vì thấy rác nhiều ở dưới thành sông tôi đã bỏ một buổi chiều vận động đi lượm rác. Chị thấy tôi lượm rác cũng nhảy xuống phụ chúng tôi. Lần thứ hai đến Huế vào một buổi trưa nóng chạy ngang một trường học thấy một nhóm thiện nguyện có cả ta và tây đang đổ mồ hôi xây trường học, tôi chạy lại cây phượng nơi chị bán đèo chị và thúng tàu hủ đến trường đãi hết tất cả mọi người chén tàu hủ. Vậy là tôi quen chị, nói là quen chứ tôi cũng không biết chị tên gì, gặp nhau cứ chị chị, em em thân mật thế thôi. Lần này chị gặp tôi lần nữa nên vui mừng kéo ghế bắt tôi ngồi xuống, múc cho tôi ly tàu hủ và ríu rít hỏi thăm tôi mấy tháng nay đi tới đâu rồi. Chị cũng hãnh diện khoe tôi với chị bán nước mía kế bên, và bà bán khoai lang, đậu luộc... chị nói luyên thuyên mà có câu tôi hiểu câu không vì âm hưởng của chị rất nặng. Tôi ngồi trò chuyện và ăn hết ly tàu hủ khi Bunny xem chùa xong với Bob ra, tôi đứng dậy trả tiền chị nhứt định không lấy. Cuối cùng tôi đành nắm chặt tay chị nói lời từ giã và cảm ơn chị.


Tôi phải ở lại Huế hai ngày để chờ một nhóm bạn từ SaiGon vào để đi đường Trường Sơn Đông, Tây. Tôi nghe huyền thoại đoạn đường được gọi là đường mòn H.C.M và Khe Sanh, thánh địa La Vang nên tôi muốn đi cho biết. Thế là hai ngày nằm ở Huế chúng tôi đi chùa và lăng tẩm... đi câu cá ở ngoại thành mà Bunny buồn so vì không câu được con nào hết trong khi Bob thì câu được hai con. Rồi chúng tôi thuê thuyền chèo trên sông Hương, trên Phá Tam Giang và dù đã đi hai lần rồi nhưng tôi vẫn mê mải khung cảnh ánh nắng chiều tà thay đổi màu sắc lung linh trên mặt nước t̉heo từng khoảnh khắc của thời gian. Tôi nghĩ ai đi chơi ở Huế mà không đến thăm Phá Tam Giang là một thiếu sót lớn. Tôi tiếc rằng không có dịp nào để đi vào buổi sáng đón bình minh trên một hồ nước rộng mênh mang đó.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/30d76eab-5f0f-4c69-9418-37a42f73e995_zpsca4f9638.jpg

Tôi có đi thăm suối máu... mà huyền thoại khi được hỏi cô bạn của Bob rằng tại sao người ta gọi là suối máu cô bé trả lời rằng vì hồi đó đánh Mĩ chết ở đây nhiều nên gọi là suối máu (is that true ?) tôi thì nói là không phải vì sau năm 75 nhà tù nằm gần con suối này và nhiều người tù đã chết vì kéo gỗ hoặc vượt ngục nên… (am I right?) có ai biết về con suối này không?


Đến suối máu tôi hơi thất vọng vì con suối có lẽ vào mùa khô nên nước không chảy từ trên thác xuồng nhiều và quá nhiều rác làm tôi mất hai tiếng đi lượm rác (cái tật không bỏ được...)nhưng chúng tôi có một buổi nướng thịt heo rừng, nai rừng rất ngon lành.


Tôi vẫn mê Huế và thích Huế vì ở Huế có quá nhiều món ăn ngon cùng những người bạn hiền lành ở Huế nên cho dù "bị" ở lại Huế hai ngày để chờ tôi cũng rất vui lòng lang thang ăn quà vặt và thăm thú các chùa cũng như được ăn cơm chay ở chùa. Viết đến đây tôi nhớ làm sao món Chao mà tôi đã ăn wa ở một quán ăn chay ở Huế tiếc là loại Chao họ làm ra không để lâu được. Bởi tôi mua năm lọ định đem về quê ở Nam Định biếu bác nhưng đem theo xe đến ngày thứ ba thì bị thúi quá chừng, tôi goi lại nhà hàng họ nói rằng Chao chị ăn được khoảng năm ngày là hết. Tôi đành đem cái bịch Chao thúi giục thùng rác.


Tôi vẫn yêu Huế ...

Eve.
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/606c6a95-2ed8-4893-888c-a3635dc1ae5c_zpscf5a4dbd.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/8e4afdbc-dc20-4948-81bc-90eb51944eb5_zpsa34cf0b5.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/1a80d29a-61ab-4a57-b890-60833f4d900d_zpsa594c5bf.jpg

hue huong
02-28-2014, 12:40 PM
Chào Eva ,
Mấy hôm nay chị đọc mà không trả lời được , loay hoay mới biết cái brower Chrome không work .Bửa nay đổi qua Firefox mới thấy có chỗ để viết .
Chị cũng như nhiều độc giả thầm lặng khác say mê theo dõi bút ký của em , tưởng như theo em trên khắp nẽo đường .
Những cảnh trí , nhận xét , cảm nghĩ của em về chuyến đi mới đáng chú ý . Chuyện sai chính tả chỉ là chuyện nhỏ . Khi nào in thành sách thì sửa lại , không sao đâu .
Chị đi theo trường đại học Cần Thơ , tổ chức viếng Đà Lạt một lần vào tháng 3-1975 . Suýt chút nữa là xe lọt xuống đèo vì tài xế đồng bằng không quen lái xe đường núi . Xe bị thắng gấp làm sao mà quay ngược đầu lại , chút nữa là lật rồi . Vừa về tới nhà không bao lâu mất Ban Mê Thuộc . Nếu về trể là kẹt luôn ngoài đó rồi . Tuy sinh trưởng ở VN mà chị chỉ đi tới Nha Trang trở lại Cà Mau thôi . Chị chưa biết Huế hay Hà Nội và cũng không có ý định về VN . Riêng chị nghĩ , về tới phi trường TSN là giao cái mạng mình cho cộng sản rồi ( chị vượt biên và rất ... thù dai ) . Điều nầy gây nhiều tranh luận gay gắt giữa người thân và bạn bè đến nổi có lúc không nhìn mặt nhau nên chị giấu kín trong lòng. Hy vọng không ai chỉ trích hay tranh luận ý nghĩ riêng tư của chị để mạch bài của em không bị loãng .
Chị mong chờ , say mê theo dõi bài viết của em vì lẽ đó .
Chúc em luôn an vui .

Eve.
02-28-2014, 04:23 PM
Chào Eva ,
Mấy hôm nay chị đọc mà không trả lời được , loay hoay mới biết cái brower Chrome không work .Bửa nay đổi qua Firefox mới thấy có chỗ để viết .
Chị cũng như nhiều độc giả thầm lặng khác say mê theo dõi bút ký của em , tưởng như theo em trên khắp nẽo đường .
Những cảnh trí , nhận xét , cảm nghĩ của em về chuyến đi mới đáng chú ý . Chuyện sai chính tả chỉ là chuyện nhỏ . Khi nào in thành sách thì sửa lại , không sao đâu .
Chị đi theo trường đại học Cần Thơ , tổ chức viếng Đà Lạt một lần vào tháng 3-1975 . Suýt chút nữa là xe lọt xuống đèo vì tài xế đồng bằng không quen lái xe đường núi . Xe bị thắng gấp làm sao mà quay ngược đầu lại , chút nữa là lật rồi . Vừa về tới nhà không bao lâu mất Ban Mê Thuộc . Nếu về trể là kẹt luôn ngoài đó rồi . Tuy sinh trưởng ở VN mà chị chỉ đi tới Nha Trang trở lại Cà Mau thôi . Chị chưa biết Huế hay Hà Nội và cũng không có ý định về VN . Riêng chị nghĩ , về tới phi trường TSN là giao cái mạng mình cho cộng sản rồi ( chị vượt biên và rất ... thù dai ) . Điều nầy gây nhiều tranh luận gay gắt giữa người thân và bạn bè đến nổi có lúc không nhìn mặt nhau nên chị giấu kín trong lòng. Hy vọng không ai chỉ trích hay tranh luận ý nghĩ riêng tư của chị để mạch bài của em không bị loãng .
Chị mong chờ , say mê theo dõi bài viết của em vì lẽ đó .
Chúc em luôn an vui .


Chị HH,


Vậy là trước năm 75 chị học đại học Cần thơ huh ? ... có phải chị là người CT không ?


Em hỏi vậy là bởi em là dân CT ... Bố là giáo sư dạy toán rất nổi tiếng ở CT ... tất cả học trò ở CT ít nhiều đều học wa ông hoặc nghe tiếng về ông.


Chị HH, em cũng là dân vượt biên ... năm 78 dù còn rất nhỏ như em cũng đã hiểu biết và nhận xét được chế độ và con người cộng sạn nên em cũng "không thích" và cũng thù dai lắm như em học cách dạy bảo của Chúa rằng "hãy đưa má trái .. " :) nên em vẫn yêu con người và mảnh đất đó. Có lẽ tình cãm và tấm lòng qua mền yếu của em nên cho dù rắng em có nhiều bất đồng chính thể như em vẫn muốn quay về ..


Cãm ơn chị đã dành thời gian đọc bài em viết nhé.


Mến,


Eve.

CCG
02-28-2014, 04:36 PM
http://trialx.org/wp-content/uploads/2013/03/recipes/Coconut_Jelly-3.jpg



tặng EVE nè (ngó thèm quá đi....)

Thanks Eve post bài đọc hay wa'......

hue huong
02-28-2014, 05:20 PM
Chào Eve ,Chị gốc Cần Thơ , lớn lên , đi học rồi đi làm ở đó cho tới ngày vượt biên . Đất vườn nhà của bà nội chị lọt nhằm chỗ xây phi trường Trà Nóc nên bà nội chị dời về Cầu Đôi Mới , gần trường Đức Trí . Bên họ ngoại chị , ở trong sâu hơn , không phải dời nhà tản cư , hiện nay vẫn còn sinh sống ở Trà Nóc . Chị ở Cần Thơ nhiều năm nên có thể biết bố em . Chị học ở trường nữ trung học Đoàn Thị Điểm từ năm 1962 lận .Chị biết là mọi chính thể , chế độ rồi cũng sẽ qua đi . Dân tộc , đất nước , quê hương mình vẫn còn đó . Bắc / Nam cũng là dân VN mà . Cái chị không ưa là chế độ hiện tại thôi chớ không phải không về là ghét lây cả đất nước VN . Mỗi người một hoàn cảnh , ai thích thì cứ về , quên đi những người bỏ mình trên biển cả , trong rừng sâu , trong các trại tị nạn . Đã qua cái thời lếch thếch vượt biên đói khát rồi .Bây giờ thêm lo một nổi mất nước vào tay tàu phù . Dân VN có tội tình gì chịu lắm nổi đau thương tang tóc .Chị ít khi bày tỏ tâm tư , ý kiến trên diễn đàn , nay phá lệ đó .Chờ bài viết mới của Eve .PS : Xin lỗi viết sai tên Eve ở bài trước .

nangvangbx
03-01-2014, 09:45 AM
Nhờ có chị mà mấy hôm nay khg hiểu sao em viết hăng wa. Thật ra là chép lại thôi, hành trình em thường ghi trong nhựt ký giờ đọc lại rồi type cho nhanh ... như sợ chị "chờ lâu" nên đang hứng em liền ào òa vã lại em lại kể lể "too detail" nên chắc đọc cũng mau cháng ... Phải không chi ? am I too detail ? ... chị cho ý kiến để em tiếp tục viết nhanh một chúc bỏ wa may cái lẽ tẽ hhihihi ...


Đúng là sau khi về đây rồi em mới thấy "số mình hên" bởi có mấy lần nhém ngủ trong rừng vì cái tội ham nói, ham nhìn ... Tới đoạn em đi một mình với con chó con khi Bunny khg còn đi cùng nửa mới thấy rung rợn khi phải wa những đèo đường quan vắng trên Lúng Cú, Mèo Vạt (đầu tổ quốc) ... và khi xuống đèo trời bỏng tối và mưa nhanh wa, đường lầy lội em cũng cố chạy gần 10 giờ mới thấy đèn đừong ... Tối đó em tưởng em sẽ ngũ đường với con chó khi trong túi chỉ còn ổ bánh mì không và chai nước nhỏ .. hhihi thôi để khi đến đó em kể .


Cãm ơn chị theo dõi nhé ... à! hỏng phải anh Cà dỡ đâu chị bởi em cũng có hai chị dạy trước anh Cà mà rồi cũng bó tay . Mõi người dạy em nhớ đúng một chử ... Trông - Trong ... Chẵn - chẵng ... ngủ - ngũ . Hỗi xưa em toàn viết như "ngổi trông thư" ..."chẵn hạn" ... "đi ngũ" ... Em chưa đọc của Tóc Bạc nên cũng khg biết mình hơn hay thua ...;) ...


Mến,


Eve.


Eve mến ,
bây giờ khi đọc bài viết của em ,biết chắc là em đã an toàn về tới Mỹ từ lâu rôi ,mới thấy an tâm ,chứ như lúc trước đang đọc bài rồi bỗng dưng ngưng một thời gian ,thiệt là có chút lo ,bởi biết bao bất trắc có thể xảy ra trong ..." chính quê hương mình ".
về câu hỏi ,chị nghĩ em cứ viết như từ trước đến giờ ,chính những chi tiết nhỏ những câu chuyên bên lề ,những suy nghĩ hay cách cư xử của em... làm người đọc có cảm tình với em và bài viết của em hơn .Với chị không thấy có gì nhàm chán hay thừa thãi , em không những có khiếu kể chuyện mà còn tả tình tả cảnh rất hay nữa !
cứ đơn sơ mộc mạc như cái gốc miền tây Cần Thơ của em từ trước đến giờ ,cứ vậy đi nhé .

Chào chị Huệ Hương ,
em mới ghé Cần Thơ hôm mùng 6 tết ,đi chợ nổi Cái Răng nè quê chị có gần đó không ? người dân ở đó đa số còn mộc mạc lắm , nói chuyện với em lái ghe thuê thấy nụ cười hồn hậu kể chuyện vợ con vẫn còn đặc sệt âm hưởng ..."con cá gô"
Em là con nhà " SQ Ngụy" , gia đình trải bao nhiêu mất mát thăng trầm mất người mất của ... nhưng cha mẹ và gia đình phần đông anh em còn kẹt lại ! thế nên thỉnh thoảng vẫn trở về .... thăm cha mẹ già yếu đau gần đất xa trời ,vẫn phải lo tiền nuôi dưỡng và thuốc men ... cha mẹ anh em mình ,máu thịt mà ... ( mặc kệ ai bảo tại sao còn mang tiền về cho vc...)

thôi ,mình cùng chờ cô em Eve "thức phia" kể chuyện ... dọc đường gió bụi tiếp ha chị

nv

hue huong
03-02-2014, 01:08 PM
nangvangbx (https://dtphorum.com/pr4/member.php?58427-nangvangbx)



Chào chị Huệ Hương ,
em mới ghé Cần Thơ hôm mùng 6 tết ,đi chợ nổi Cái Răng nè quê chị có gần đó không ? người dân ở đó đa số còn mộc mạc lắm , nói chuyện với em lái ghe thuê thấy nụ cười hồn hậu kể chuyện vợ con vẫn còn đặc sệt âm hưởng ..."con cá gô"
Em là con nhà " SQ Ngụy" , gia đình trải bao nhiêu mất mát thăng trầm mất người mất của ... nhưng cha mẹ và gia đình phần đông anh em còn kẹt lại ! thế nên thỉnh thoảng vẫn trở về .... thăm cha mẹ già yếu đau gần đất xa trời ,vẫn phải lo tiền nuôi dưỡng và thuốc men ... cha mẹ anh em mình ,máu thịt mà ... ( mặc kệ ai bảo tại sao còn mang tiền về cho vc...)










Chào Nangvangbx ,
Chị biết Cái Răng , sau năm 75 đi học chinh trị , đào kinh vùng đó mà dù quê chị ở Trà Nóc , gần Ôn Môn hơn .
Chắc em đi tour , thăm chợ nổi Cái Răng . Nếu là người vùng đó thì đâu lạ gì câu " bắt con cá gô , bỏ vô gổ , nó nhảy gột gẹt , gột gẹt " .:))
Chị nghĩ , mỗi người một hoàn cảnh riêng , sống theo ý mình miễn không làm phiền , làm hại tới ai cũng quý rồi .
Mình đã già , so đo hơn thiệt làm gì , bởi vậy chị thấy " tịnh khẩu " cũng là một tính cần phải học .
Chúc em luôn an mạnh .
Bây giờ mình trải chiếu ngồi nghe Eve kể chuyện :-|

Eve.
03-03-2014, 11:09 PM
Những nẻo đường VN ...


Đường Trường Sơn Đông, Tây ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/e0ded7fe-be97-4675-b8bf-5eb90f220b53_zps19ecd7c5.jpg


Chờ đợi hai ngày, buổi tối thứ năm tôi gặp lại những khuôn mặt quen thuộc của bọn trẻ khi họ từ SaiGon bay vào DaNang thuê xe chạy vào Huế để cùng đi dọc dãy Trường Sơn.

Khuya nhưng vẫn cố gặp thêm vài người bạn ở Huế dẫn đi ăn chè cung đình rồi mới chịu về ngủ để chuẩn bị sáng lên đường. Lần này có người chịu lãnh chở Bunny nên tôi thoải mái mà bay lượn trên cung đường. Những người bạn trẻ tôi quen trên Phượt đã cùng nhau đi nhiều nơi nên giờ thân như chị em một nhà, hễ rảnh đi đâu cũng rủ nhau và mọi khi tôi đi xa một chuyến trở về thì bọn trẻ đón tôi đi cafe để hóng những câu chuyện... Quen bọn chúng không lâu nhưng tôi có cảm tưởng khi ngồi nói chuyện cùng họ thì mình bỗng cũng như trẻ thơ gặp lại bạn bè cũ dù rằng những cô bé, cậu bé ấy nhỏ hơn tôi rất nhiều... Tôi có cảm giác như thế hệ 8x,9x hiện giờ tại VN sôi động hơn, chúng luôn thích khám phá và tìm tòi học hỏi. Tôi cảm thấy mình thích hợp khi đi cùng bọn chúng.

Sáng sớm réo nhau um trời vào lúc năm giờ sáng... tôi chạy lên trên phòng bọn nhỏ thấy tụi nhóc đang đánh bài xem đứa nào sẽ dùng nhà tắm trước mà kêu trời. Giờ này mà còn ngồi đánh bài ăn thua "nhà tắm" nữa. Một cô bạn nhỏ của tôi đang buồn vì đi máy bay bỏ quên cái máy ảnh mới tinh, vừa tậu được chưa xài bao nhiêu... nhắn lại hãng Jet star xem có ai nhặt dùm trả lại không nhưng biết chỉ hy vọng trong cái nỗi niềm thất vọng nên cô cố quên đi mà vui thôi... tôi và cô ai cũng biết chắc là sẽ không có vụ tìm lại được máy ảnh.

Ăn sáng cũng lại bún bò Huế... ở Huế bao nhiêu ngày là bao nhiêu ngày tôi ăn sáng lúc nào cũng bằng bún bò Huế, trưa cơm hến... Nhắc đến cơm hến giờ thèm ghê nơi... nhứt là cơm hến ở cồn hến ở Huế... cái tô thì bé lắm, người mạnh chắc phải ăn ít nhứt phải năm tô... tôi chỉ ăn một tô là no... có lẽ toàn VN tôi thích Huế ở chỗ ăn ngon và rẻ... cái gì bán cũng bé bé nên ăn vừa đủ. Ăn sáng xong cả bọn bắt đầu lên đường... Chúng tôi chạy qua lăng Khải Định, vào thăm và chụp hình đến nơi thấy vé bán là 75 ngàn bọn trẻ nói thôi không vào đứng ngoài ngõ chụp hình thôi... giờ ngồi gõ ở đây tôi thấy 75 ngàn thì chưa quá 3 đô vậy mà sao lúc đó chính tôi cũng thấy mắc, chắc có lẽ sống lâu dài ở VN xài tiền theo kiểu VN nên tôi cũng thấy mắc... Lần đầu ghé Huế tôi đã đi thăm hết lăng tẩm nên tôi không vào thì đúng nhưng thấy bọn trẻ không vào cũng tiếc nhưng tôi nghĩ vào bên trong thì cũng đi không nhiều vì lăng cũng chỉ là một vòng nhỏ thôi. Tới gần Suối máu chúng tôi ghé nhà của Phượng Thảo để lấy thịt rừng mà gia đình Phượng làm bán để đem theo trưa ăn và tôi thì đã có vỹ nướng đầy đủ son nồi rồi đũa, nĩa... Sau đó trực chỉ lên đường.

Tất cả là bốn xe bảy người... tôi không chở ai hết chỉ chở phụ balo nên chạy khá thoải mái... Mí đứa nhóc thấy tui chạy nhìn nhau khoái lắm vì chúng là những nhân chứng, chứng kiến lần đầu tôi đi phượt ngơ ngơ ngáo ngáo... nói tiếng Việt ngọng nghịu, lúc chạy xe được thì té lên té xuống giờ thấy bà chị chạy vùn vụt mà cảm phục... mà chính tôi cũng cảm phục tôi lắm hihihi, và khi chạy đường T.S tôi cứ nghĩ mình cừ lắm ra đến Bắc chạy đến Điện Biên mới "thấm dần"...



Để đi vào đoạn đường mòn h.c.m - nhánh Tây và Đông chúng tôi sẽ đi vào QL49 tới A Lưới - đường h.c.m – đèo Khu Đăng - đến Khe Sanh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo rồi sẽ nhập vào đường h.c.m nhánh Tây đến Phong Nha Kẽ Bàng, đi thăm động Phong Nha và động Thiên Đường (Quảng Bình) Tới đây chúng tôi phải chia tay bọn trẻ sẽ đi hết nhánh Đông - sông Thạch Hãn( cầu Thạch Hãn) - nghĩa trang Trường Sơn - thánh địa La Vang rồi về Huế - DaNang. Tôi và Bunny sẽ tiếp tục đi lên Đồng Hới - Quảng Bình ra Bắc.



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/a66142a8-d9b5-4f9e-8b2b-ee0506c96ef8_zpsa1ef3bbf.jpg[/IM




http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/90f1ec6b-0a71-4a78-9432-219ef7a16f5b_zps7ddbe783.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/2190b536-305d-476f-b9f6-505a6ac89e07_zps5d8e4054.jpg


Trên đoạn đường đi đến Khe Sanh có một đoạn sửa gồ ghề lởm chởm đá làm tôi suýt té mấy lần và tôi lại học một kinh nghiệm là khi đá lởm chởm thì cứ phóng ga mạnh vượt wa, chứ sợ sẽ càng bị té... suốt những quãng đường tôi làm thế nhưng khi đến Sapa, ông bạn lại chỉ tôi cách rằng cứ đề ga số một để vượt đèo... học theo cách của ổng tôi bị té tơi tả, bởi vậy sau này tôi thấy kinh nghiệm đến đoạn nào mà cảm thấy mình lái không nổi nữa thì "thôi" bằng cách cầu cứu người đi đường "ông đi wa bà đi lại" thế nào cũng có người đèo mình wa. Có lẽ sau ba mươi mấy ngày tinh thần chống chế hết nổi những đoạn đường chông gai nên tinh thần xuống dốc. Không như cái lúc này chạy bon bon lả lướt trước mắt bọn trẻ.

Trên đường đi đến Khe Sanh ngoài đoạn đường sửa thì đường đi khá tốt, vắng và cong quẹo, lên lên, xuống xuống như đường ở Sanfran, nhà cửa rất thưa thớt, cùng với những làng mạc vắng vẻ nghèo nàn, càng đi vào trong càng thấy nhà toàn nhà tranh cất theo kiểu người thượng... những đứa trẻ không quần áo che thân đứng ngơ ngác nhìn đoàn người đi qua.

Buổi trưa của chúng tôi dừng chân ăn trưa bên ven đường nơi có bụi tre già xanh mát, hai chú bò đang ăn cỏ bên một mái trường nhỏ khoảng bốn lớp học. Bọn trẻ con một hai đứa đang đợi giờ vào lớp thấy chúng tôi chúng đến ngó như ngó người hành tinh, tôi phát hiện chúng không nói tiếng Việt, đứa nào đứa nay đen đủi ốm o nhưng nụ cười lúc nào cũng nở rộng trên miệng. Tôi lôi bịch bánh và kẹo mang theo trong balo đưa Bunny và Hoa cho bọn trẻ làm quen... đi bụi ở VN lúc nào trong balo tôi cũng không bao giờ thiếu kẹo loại lollipop, có kẹo dể làm quen với trẻ con và dễ bắt chuyện với người lớn... Bọn trẻ thấy Hoa chia kẹo chúng xúm lại vây quanh dành nhau làm cô bé hoảng, bánh tráng phồng cũng hết cùng kẹo tôi mang theo, thấy bọn trẻ con đứa có đứa không, tôi đành liều xách xe chạy đại lên phía trước xem có quán hàng gì không... Thật may là chạy khoảng 2 cây số thì có cái quán nhỏ bên đường, thế là tôi gom hết bánh kẹo của cửa hàng đến nỗi không tìm đâu ra được cái bao để đựng, anh bán hàng cố nhét đầy hai ba cái túi ni lông cho tôi... và cũng thích nhứt là nhà lại có bán cả nước đá thế là giữa cái nắng trưa nóng bức tôi mang về cho tôi và bọn trẻ những ly nước đá, nước coke lạnh mát... bạn cứ tưởng tượng trong cái nóng bao trùm mà mình có thể ăn ngon và uống một ly coke lạnh ngắt thì tôi nghĩ không có gì có thể so sánh "hạnh phúc" hơn thế nữa. Đem bánh kẹo về thì bọn trẻ chẳng thấy đứa nào nữa... tôi ngơ ngác nhìn thì Định chỉ tay về mái trường bảo rằng bọn trẻ đã vào lớp học hết rồi. Tôi kéo Định bảo hắn đi vào đưa kẹo nhưng Định nói "thôi chị đi đi, em sợ lắm... " Chẳng biết Định sợ gì nữa, cái anh chàng này bề ngoài lớn đầu nhưng lại như con nít nhứt là trời cho có làn da trắng trẻo như con gái và nụ cười rất dễ cảm... Định đã nói vậy nên tôi đành phải vào lớp một mình với ba bốn bịch kẹo bánh lí nhí ngọng nghịu nói với cô giáo là tôi mua cho bọn trẻ con nhờ cô chia cho chúng... Cô giáo cũng như tôi, hơi ngỡ ngàng và cũng như tôi cô chỉ biết nói cảm ơn. Nhìn vào lớp học mới thấy thật là thương... cô giáo ốm và nhìn bé như đứa trẻ con 14 tuổi, đám trẻ leo nheo ngồi ở dưới đen đủi, quần áo lết thết với những cặp mắt to tròn nhìn lên bảng. Tuy rằng theo cách nhìn của tôi quanh rừng núi mộc mạc nghèo nàn nhưng tôi cũng sung sướng nghĩ rằng dù với hoàn cảnh nào chúng còn được đến trường thì cũng đã tốt rồi. Chỉ không biết là với từng ấy con chữ và những con số cộng trừ thì khả năng chúng sẽ đi đến "đâu ?" chân trời cao hơn lũy tre làng này có xa quá cho những bước chân bé nhỏ có thể leo trèo hay đưa mắt nhìn xa hơn được bao nhiêu.



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/f7b916a1-6797-44fc-aacd-b2d871982e29_zps3dec973e.jpg


Mọi người nghỉ ngơi khoảng 15 phút sau khi ăn xong, dọn dẹp rác rưới sạch sẽ, bảy người chúng tôi lại tiếp tục chặng đường. Chúng tôi vào cửa khẩu Lao Bảo, giữa ranh giới Việt Lào... tôi đứng ngoài chờ bọn trẻ vào trong cửa khẩu chụp hình. Nơi tôi đứng có rất nhiều người đàn bà đứng chờ đổi tiền. Cửa khẩu L.B có vẻ như không mấy sáng sủa hay là trời lúc đó đang sắp mưa, rất nhiều, tôi không biết họ giao dịch như thế nào cũng rất muốn đổi tiền vì tôi đã hết tiền VN nhưng tôi ngại hỏi nên tôi chỉ nhìn họ thôi. Mấy chị tay nào cũng cầm trên tay một cái xách tay có vẻ rất nặng nề.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/2331fc86-e2ec-4929-9d57-4ec8b0c4ff34_zpsd78acd98.jpg


Tối đó chúng tôi đến thị trấn nhỏ Khe Sanh... chúng tôi lấy hai phòng mà họ chỉ lấy hình như là 280 ngàn (nếu tôi nhớ không lầm) quá rẻ so với dọc đường đi về hướng Bắc... phòng óc bình thường. Buổi tối tìm một chỗ ăn cũng khó bởi quán hàng không mấy nhiều, ghé một quán bình dân, mỗi đĩa cơm hình như là họ đòi 35 ngàn thì phải, bọn nhóc bảo mắc hơn ở trong SaiGon nữa... Tôi không biết là mắc hay rẻ vì tôi có ăn cơm vỉa hè đâu mà biết, nhưng đi với bọn nhóc thấy chúng tiết kiệm mình cũng phải làm theo - ăn theo thưở ở theo thời - nên tôi đi theo không bao giờ có dụ cằn nhằn... Vậy mà bữa đó tôi ăn không nổi nên sau khi tụi nhóc ăn tôi đi kiếm hàng bánh xèo, quán nhỏ nhưng bánh cũng khá ngon, tôi ngồi ăn ba cái bánh xèo, tụi nhóc cũng chìu bà chị "dở chứng"... Ăn uống xong, chúng tôi chạy loanh quanh nhưng cũng không thấy có gì để vui chơi đành quay về lại khách sạn ngủ, lấy sức mai lại tiếp tục hành trình "chạy".

Sáng sớm sau khi đổ xăng và mỗi xe được chuẩn bị cho một chai xăng tiếp viện vì trên đoạn đường T.S không có chỗ để đổ xăng. Chúng tôi ra chợ mua thêm thịt để nướng, và thêm thức ăn trưa. Lúc bọn trẻ đi chợ tôi cũng lang thang đi theo, vào đến nhà lồng nơi bán thịt tôi thấy một con chó ốm, bị què chân, móng chân nó không được cắt nên quá dài và hình như bị gì mà nó đi cà nhắc rất đáng thương...Tôi hỏi mấy chị hàng thịt là chó của ai vậy, họ nói họ không biết... thấy đôi mắt nó nhìn tôi mà tôi không nỡ nhìn lại vì nghe đắng cả họng, tưởng chừng như nước mắt mình nuốt ngược vào trong... (Tôi rất yêu động vật, nhứt là chó, con vật gần gũi với loài người... và tôi là người có lẽ quá ủy mị, nên nhìn con chó tôi còn đau đớn, thì hỏi khi nhìn đồng loại trái tim tôi rỉ máu như thế nào) Tôi chạy ra nơi hàng bán đồ ăn, nhìn quanh chỉ thấy món bánh canh tôi liền mua hai tô bánh canh, nhiều thịt giò, xong tôi bưng trở vô nhà lồng bán thịt để dưới chân bàn gần con chó ốm... Chó ở VN không như chó ở Mĩ, khi nó thấy bạn đưa đồ ăn cho nó, nó không bao giờ dám đến gần mà ăn bởi lẽ người ta thường đá nó, hoặc "đập" nó bằng gậy. Vì thế khi tôi đem tô bánh canh con chó đó cũng không dám đến gần, nó chỉ đứng xa nhìn tôi như tôi đang nhìn nó... tôi phải tránh xa tô thịt thì nó mới dám tới, khi tới đang ăn nó bị mấy con chó khác dành ăn tôi chạy lại đuổi mấy con kia... cũng là mấy con chó nhưng nó ốm xương nhìn rõ từng mảnh, chân lại bị què nên tôi muốn cho nó ăn là vì thế. Biết rằng cái việc mình làm chẳng cứu vãn con chó đói được sống tốt nhưng khi nhìn nó tôi không biết phải làm gì trong thời gian ngắn ngủi mà tôi đứng ở chợ này nên chỉ có thể động lòng mua cho nó một tô thịt thế thôi. Trong mắt mọi người trong chợ tôi là một người điên, trong ánh mắt con chó đói tôi có thể trong giây phút là bà tiên của nó, tôi đứng nhìn nó ăn chậm chạp và nó nhìn chừng tôi, có lẽ sợ bị đá như vẫn thường bị... Trời ơi, lúc đó tôi muốn lại ôm nó vào lòng, muốn xem bàn chân nó bị thương như thế nào. Nhưng tôi biết nó sợ tôi và tôi rồi cũng sẽ chẳng làm được gì cho nó hết. Tôi chỉ có thể như một bà tiên trong cổ tích cho công chúa bị đọa đày một chiếc áo thần tiên trong vài giờ để có thể quên đi những khốn cùng mà mình đã chịu trong nhiều tháng ngày qua. Tôi mơ rằng sau bữa ăn no con chó đói sẽ chết đi trong đêm đó. Kết thúc cuộc sống khốn khổ từng ngày.

Mọi người trong chợ chỉ trỏ tôi, "bà ấy mua thịt cho nó ăn..." ... "coi kia bà ấy khóc nữa..." ... "con chó ở đâu vây ? " ... "bà đó là ai vậy ?" ... hình như người ta không thấy những gì dưới chân người ta hay sao vậy, bởi qua nhiều câu nói những con chó không chỉ mới qua đường mới hôm nay. Tại sao người ta không giết nó, có thể nó đã quá già mà con người chỉ thích "cầy tơ" ... Tôi quá ủy mị để thương sót cho một con chó, và đứng đây khóc... sau nay đi càng sâu vào vùng Bắc Việt người ta ăn thịt chó như ăn thịt heo. Người ta nuôi con chó khôn ngoan giữ nhà nhưng ngày giỗ vẫn sẵn sàng xẻ thịt nó. Có lẽ tôi đã sống quá lâu nơi xứ người tôi không thể hiểu được việc "trên đời không ăn miếng dồi chó, xuống âm phủ không có mà ăn... " rồi cười khà khà, cụng ly nói tiếp 1,2,3 zô để thấy nghĩa lý trên cõi đời này sao như vậy?!... Nói như thể người lớn kể chuyện "Tấm Cám" tưởng rằng câu chuyện dạy ở hiền gặp lành mà người ta không biết ai hiền khi chị Tấm sau cơn nguy nan, được trở thành hoàng hậu rồi lại trở ngược dụ em Cám nhảy vào chảo lửa nóng, xong đem chặt ra làm mắm gởi về cho bà mẹ kế. Trong câu chuyện nghe xong tôi không biết ở đây ai là người hiền, ai là kẻ ác. Người Á Đông luôn có phương châm "mắt trả mắt... môi trả môi... " có thù giết cha, mẹ thì anh hùng rèn luyện để đi giết lại trả thù... Tôi không bao giờ hiểu được sự trả thù đó có thể đem được niềm vui gì cho họ. Tôi không hiểu... muôn vạn lần không hiểu bản chất của người á đông, dù trong người tôi máu chảy 92% là máu da vàng.

Lên xe chạy tiếp... tôi bỏ lại sau lưng lời cầu nguyện mong rằng có ai đó sớm hãy kết liễu kiếp sống đau đớn của con chó. Tôi nghĩ vậy nhưng tôi là ai để nghĩ sự sống còn như thế là đau khổ. Có thể tôi là con người, chỉ có thể hiểu khôn hơn con chó nên tôi biết thà tôi ban cho nó sự sống được ăn no, ngủ tốt hơn là sống đói như thế. Tôi chỉ có thể nghĩ được như thế với một con chó.

Lúc này chúng tôi bắt đầu nhập vào đường Trường Sơn Tây vắng ngắt, và cũng cong vòng theo mé núi nên phong cảnh rất đẹp... chúng tôi tha hồ chạy thoải mái vì đường vắng, nếu có tránh thì có thể nói là chạy tránh những bãi cứt bò trên đường. Đoạn đường này được xây theo loại đường bê tông chứ không phải đường tráng nhựa, tôi nghĩ có thể vì ít xe qua lại nên không thấy hư hao chứ mà đổ bê tông tôi kiểu này mà nhiều xe hàng chạy nhứt định không thể nào còn "sống sót" tốt đẹp như hôm nay.

[IMG]http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/a015990b-9e61-4431-91ad-5bce290aab4a_zpse7d46a92.jpg

Đường mòn h.c.m thật ra theo tôi nghĩ người ta đã cố công xây để "làm lịch sử"... Những lúc chạy theo đường cong quẹo theo kiểu zick zack mà những đoạn quẹo lại chẳng có cái kiếng xem bên kia tới có xe không... tôi quen cứ gần đến đoạn quẹo gắt là tôi bóp kèn báo hiệu nhưng sau quá nhiều lần quẹo, bóp kèn cũng chẳng thấy ma nào hết nên tôi chán không thèm bóp kèn nữa. Phải nói đoạn đường Trường Sơn vắng ngắt... nhà cửa rất thưa thớt và người dân sống rất nghèo nàn... trên những chặng đường tôi thấy những đứa trẻ đi bộ đến trường, (tôi biết chúng đến trường vì chúng mặt áo trắng khăn quàng đỏ) vài đứa đi nhặt củi, lần nào thấy tụi nhóc tôi cũng ngừng lại cho kẹo, có lúc chúng nhận lấy và cười có lúc chúng chần chừ không muốn lấy vì có lẽ chẳng có ai lại ngừng cho kẹo kiểu như tôi hihhihih chúng sợ bị bắt cóc chắc... Chạy trên đoạn đường này, tôi tưởng tôi lạc vào cái thưở xa xưa như trong phim tàu, những mảnh áo luôn đen đủi mà dưới những cơn nắng không thể sáng lên nổi.


Nhiều đoạn chúng tôi đứng lại chỉ để chụp hình và ngắm nhìn phong cảnh quá tuyệt vời nơi đây. Tôi luôn nghĩ ngợi đến đoàn quân, những tà áo xanh rong riêu cũ kỹ với những chiếc nón tai bèo đã đặt chân nơi đây... có thể nhiều thanh niên đã bỏ mạng bằng nhiều lý do đói, bom đạn, và những chất hóa học "da cam"... huyền thoại con đường mòn h.c.m, con đường đem đoàn quân tiến vào Nam đầy gian truân bây giờ trong ánh mắt tôi chỉ là đoạn đường với nhiều rừng, suối, và những con người không biết ở đâu đã đang vẫn còn cố gắng bám lấy sống nghèo nàn nơi đây.

Buổi trưa chúng tôi dừng chân bên con suối trong vắt để nghỉ chân... hôm wa thì có hai con bò, hôm nay tôi thấy có hai con trâu đang được cột gần đó. Cách đó nhìn thấy toàn là lá Lốt thế là chúng tôi hái loại lá ngon này để nướng cùng thịt bò mua được sáng nay... chúng tôi có một buổi trưa ngon lành dưới tán cây rộng mát.

Ăn xong mỗi đứa trong chúng tôi tìm cho mình một góc nằm ngủ. Tôi không ngủ được nên rủ Định ra suối tắm... hai chị em nhảy xuống con suối sau lưng dù là mùa khô vẫn trong vắt và mát rượi... không cần thay đồ gì cả, mặc kệ cho nó ướt bởi chúng tôi biết với sức nắng nóng như thế này chỉ cần lên xe chạy nửa tiếng là khô thôi.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/f356c8f8-7c18-456f-bd79-02d08861963e_zps010dc564.jpg
Nghỉ ngơi khoảng hơn tiếng đồng hồ chúng tôi lên xe đi tiếp để đến Phong Nha... Trước khi khởi hành chúng tôi châm thêm xăng cho mỗi xe, và thế là lại lên đường vi vu theo gió, nắng đang rải chung quanh mình. Vào khoảng gần đến Phong Nha thì xe của Hoa bị bể bánh, vậy là cả đoàn chúng tôi dừng chân để Định có thể trổ tay nghề vá bánh xe. Ngồi xem Định lột lốp bánh xe tôi nghĩ rằng lời chú sửa xe ở đầu đường nhà chị họ nói với tôi là đúng "thôi cô học làm gì cho mệt, tôi dám chắc cô sẽ không thể làm được đâu". Số là trước lên đường tôi cũng dự bị chuyện cần học thay lốp bánh xe để phòng hờ xe bị bể bánh giữa lúc "phố vắng người thưa"... tôi ra ngõ nhà chị họ xin học nghề hai buổi, chú sửa xe cũng dễ chịu nên sau khi tôi phân trần chú cho tôi ngồi xem và cũng chỉ tôi cách vá, nhưng khi nào tôi phụ chú làm thì chú đều lắc đầu phán cho câu nói trên... dù không bằng lòng nhưng khi đi tôi cũng mua hai cái lốp sơ cua và đầy đủ đồ nghề, may mà số tôi hên nên không phải dùng đến vì khi Định sửa xe tôi mới thấy với ba mớ kiềm búa tôi đem theo chẳng sẽ làm được gì.

Trong lúc Định sửa xe, thì trời bắt đầu tối. Chúng tôi không dự định rằng sẽ phải bị mất nhiều giờ như thế để có thể đến Phong Nha... Thật ra chúng tôi đã không biết mình đã đi lố qua đoạn đường tắt để vào phố. Coi tọa độ điểm trong điện thoại mang theo thì một trong xe chúng tôi sẽ không đủ xăng chạy tiếp. Chúng tôi bàn với nhau và hiệp định để Hoa và Vân đi lên trước kiếm chỗ mua xăng và chúng tôi nghĩ mình không còn xa phố bao nhiêu. Trong khi bóng tối nhanh chóng tràn về con núi, phía trước tối mịt mù và trên đoạn đường đó có ngôi nhà mà Hoa nói thấy có hai ngôi mộ làm tôi sợ muốn chết. Đứa nào cũng mang trong mình đèn pin nên đều lôi ra cầm chiếu cho sáng. Tôi tuy sợ nhưng cũng mạnh dạng rủ Bunny đi kiếm củi đốt vì trời bắt đầu lạnh. Đứa nào cũng đói meo, tôi lôi nồi, son ra và đổ nước nấu mì. Thịt thà còn đem ra nướng lại... lúc đói cái gì cũng ngon, chỉ có ba gói mì, mấy miếng thịt, mỗi đứa một miếng mà ăn thấy thật ngon lành. Hoa trở về với chai xăng và bảo phải mua gần 200 ngàn của mấy chú gạt vì họ nói còn phải chạy ít nhứt là một tiếng hơn mới vào phố họ nhường xăng của họ từ xe ra cho bán cho chúng tôi. Tuy mắc nhưng cũng mừng vì đủ chia ra để cho xe chạy.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/cf66a859-c537-47c7-a92f-58e29e3e5782_zps58c6a955.jpg
Trong cái khí trời lạnh, gió mát thổi về. Cả bọn chúng tôi xúm lại chụp tấm hình bên ngọn lửa cháy thấp được đốt bên lề đường. Kỷ niệm trải dài trên đoạn đường này có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên vì tôi đã đồng hành cùng những người bạn luôn đem cho tôi sự ấm áp trong cái đêm gió lạnh thổi về ở dãy trường sơn ca đó.

Chúng tôi đến Phong nha thì cũng gần 8, 9 giờ tối chạy một vòng tìm khách sạn và sau khi check ba cái có một nơi cho giá khá tốt thế là chúng tôi nhận hai phòng. Toàn khu gần Phong Nha Kẽ Bàng là một con đường dài lưa thưa nhà cửa không quá nửa cây số. Đa số nhà nơi đây được dùng làm nhà trọ hoặc buôn bán cho dân du lịch... Cũng có một cái chợ nhỏ nằm ngay gần con sông, (tôi không biết gọi là sông hay suối - sông chạy dài ra biển, suối thì chạy từ núi ra... ) rộng lớn trong suốt. Tối đó đói nhưng quán nào cũng đã đóng cửa, nên chúng tôi đành mua mì lon ăn tạm rồi đi ngủ lấy sức cho một ngày mai thăm thú những hang động.



Sáng dậy, chúng tôi tìm nơi ăn sáng, rồi sẽ đi thăm động Phong Nha. Vào một quán gọi phở mà ăn không nổi vì quá ư là dở, vậy mà còn mắc nữa, nhưng cũng đành thôi vì toàn khu chẳng có nơi nào khác. Đi vào động phong nha phải mua vé là 400 ngàn/ người bao gồm đi tàu và vé vào động. Chúng tôi được chở trên một con thuyền độc mộc, chạy rất chậm, và chị giới thiệu chương trình khá duyên dáng. Trên đoạn đường vào động không xa, tôi chỉ tay về phía bên trái hỏi chị cái thấp cao kia là cái gì vậy chị trả lời là tháp xây bể nước, nhưng không có dùng được vào việc gì cả, chị đùa bảo rằng "góp tiền của dân xây chơi... " ... tôi không hiểu câu nói này và ngụ ý gì, nhưng tôi nghĩ có lẽ là câu mỉa mai...


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/ccc038cd-9e81-48d6-9f77-8ed7473346bd_zpsf07f877c.jpg


Phong Nha Kẽ Bàng, được đứng trong danh sách là một trong những kỳ quan của thế giới... tôi đọc trong tờ fly ở đó. Khi đi đến nơi tôi cũng phải im lặng lắng động vì vẻ đẹp bên trong của hang động. Những nhũ thạch đủ đang vẽ trong hang, cùng với những cơn gió thổi theo dòng nước lạnh, tôi phải nhô mắt nhìn vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho những người dân sứ Quảng. Chị thuyết trình rất dễ thương đã đưa chúng tôi đi tham quan và cách chị kể chuyện rất duyên dáng. Khi vào hang động thì thuyền độc mộc được chèo nhẹ nhàng chậm chạp, tôi khí phách bảo chị chèo thuyền ngồi làm khách tôi đứng chèo và nhìn ngắm "sắc đẹp" của động Phong Nha. Tôi thấy tiền bỏ ra để vào động Phong Nha quá xứng đáng, dù rất ngắn vì bên trong nếu muốn đi tiếp phải qua quá trình trèo lên, leo xuống khá vất vả.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/fce075da-6cf4-47d3-ba7d-f28e6ac14e85_zps5cfe60ad.jpg


Sau khi xem xong chúng tôi lên ăn trưa và lên đường đi thăm động Thiên Đường. Cũng như động Phong Nha, động Thiên Đường cũng mang nhiều nét đẹp kỳ vĩ. Thích nhứt là khi đến gần hang động luồng gió thổi vào cho ta tưởng chừng như mình đang đứng gần một cái máy lạnh vậy. Chỉ có điều lội bộ để trèo lên động Thiên Đường phải đi bộ và leo lên dốc khá cao, bảo đảm ai ú như tôi đi về sẽ sụt ngay mấy ngàn calories... Tôi chỉ buồn cười nhứt là những anh chàng thông ngôn, cứ lấy cái đèn chỉ lên những nhũ thạch và nói xem hình gì và anh ta luôn diễn tả hình thú con gì "theo cách nhìn của anh" ... "you see this is like an elephant... " mà tôi nhìn không thấy giống gì hết... Trong hang động thiên đường nghe nói còn sâu nữa nhưng phải leo trèo qua và phải đi thuyền kayak.

Tôi đọc trong tờ thuyết trình thấy để có thêm động Sơn Đoòng mà theo báo chí VN cho biết (theo tờ NY time) nằm thứ tám trong 52 điểm du lịch hấp dẫn năm 2014. Theo thông tin thì động Sơn Đoòng tour phải tốn hơn 3000 đô la và người đi phải có sức lực leo núi vì khá nguy hiểm... và tour đã đặt kín hết trong hai năm 14, 15... không biết có thiệt không? nhưng cũng mong rằng là thật để ít nhứt những người dân quanh vùng đó có thể có thêm công ăn việc làm... thêm khách du lịch là thêm kinh tế cho người dân. Hy vọng là như vậy. Tour du lịch động Sơn Đoòng được công ty Osalix điều hành.

Ra khỏi động Thiên Đường thấy còn giờ chúng tôi đi thăm hang 6 cô vì khi đi Phong Nha nghe chị thuyết trình kể là hang đó rất linh. Người ta gọi hang 6 cô vì hồi đó có sáu cô gái "thanh niên xung phong" vì tránh bom chạy vào hang bị sụp đá và chết trong đó. Chạy vào đó tôi mệt không không muốn vào, tôi rất không thích những gì nói đến sự linh thiêng. Bọn nhóc đến thắp hương rồi ra. Chúng tôi trở về khách sạn thì trời cũng đã về chiều.

Trên đường trở về một biến cố xảy ra... không biết có phải vì ăn nói linh tinh bị sáu cô phép hay không mà Định lái xe bị té khá trầm trọng... Tôi chạy theo sau xe của Định thấy cậu ấy té cùng bạn gái mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực... khi tôi bị té không biết kiểu té như thế nào có đẹp không nhưng khi Định té trong khi chạy tốc độ cao xe phang ngang và đè lên người mình, trong khi cô bạn gái thì mặt đập xuống mặt đường, may nhờ cô mang nón bảo hiểm loại to, ôm sát đầu như loại mũ bảo hiểm bên đây vậy mà mặt vẫn bị trầy trong khi Định thì nào là tay, chân trầy trụa tơi tả. Chúng tôi dừng xe và ai nấy đều hoảng hốt, lo lắng.

Sau cú té đó, về lại phòng trọ ai nấy cũng buồn hiu... tôi có linh cảm bạn gái của Định không được vui. Sau này trở lại thành phố mới biết Định và cô ấy chia tay. Tôi thấy thương thiệt thương cậu em Định của mình vì vừa đẹp trai, con nhà "tốt", học giỏi (hong biết nhưng nhìn là biết cậu ấy rất thông minh) nghề nghiệp tốt vậy mà "vẫn cô đơn"... Hy vọng lúc này cậu ấy đã có bạn gái mới.


Sáng hôm sau chúng tôi chia tay... bọn trẻ lên đường chạy về DaNang tôi và Bunny đi Đồng Hới, Quảng Bình. Nơi tôi gặp gỡ và có thêm người bạn đồng hành là chú chó Boogie.

Eve.



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/2c36a42a-3416-4974-b018-ce2483cca239_zps470a46b5.jpg

Eve.
03-03-2014, 11:31 PM
Cam on chi HH, chi NV, va CG nhieu nhe ... da ghe tham va co vo Eve.

Eve se co gang viet that nhieu ...

Eve khog biet tai sao vao DT lai khong bo dau duoc ... luc nao cung phai muon trang Phuot viet truoc roi moi copy wa day .. kho ghe co ai biet cach sua chi dum Eve nhe ...

Men ...

Eve.

marriedchick
03-04-2014, 01:12 PM
Chào Eve!

Tự thú là Chick vẫn âm thầm căn me đọc ~ bài đi phượt của Eve á. Nếu có cái nút love như like ở FB thì Chick sẽ dành nhấn hết teeheehee.

Eve.
03-04-2014, 10:25 PM
Những nẻo đường VN...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/4f9f39e6-e295-4af9-aa1d-e186aac1fea0_zps8da7dfed.jpg


Từ Phong Nha chạy đến Đồng Hới không xa, nên chúng tôi đã đến ĐH rất sớm... Tôi gọi cho Duy cậu bé bạn của Bob gặp ở Huế để ghé nhà Duy xin ở đậu qua đêm. Cậu bé rất dễ thương ra đầu đường đón chúng tôi vào nhà khi mẹ cậu đã dọn sẵn mâm cơm trưa và đợi chúng tôi cùng ăn. Đang đói bụng mà lại gặp vận may, tôi ăn liền hai chén cơm, ngon nhứt là món mắm tôm Mẹ cậu ấy làm.


Gia đình Duy ở vào loại khá giả. Cậu ấy được thừa hưởng cả hai nét đẹp của ông bà nên theo con mắt của tôi Duy đẹp trai, và có thể làm người mẫu nếu cậu muốn. Em trai của Duy cũng thế. Còn sớm nên Duy rủ hai đứa chúng tôi đi biển chơi... thế là đi biển Quảng Bình cho biết. Cũng giống như bao nhiêu bãi biển đẹp của VN, chúng tôi thả bộ trên bãi biển, nhìn những đứa trẻ con tung tăng tắm biển mà phải vui lây với cuộc sống của chúng. Tôi cũng ước gì mình như nhỏ lại như thế, như ngày ở trại Xongkla tung tăng trong những làn nước xanh biếc.



[IM
G]http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/20a14da7-5867-4c37-995a-2648c704bf15_zpsf1da5b1e.jpg[/IMG]

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/eb991157-e6c1-4aae-8b70-a4e11ff6b04a_zps6742c266.jpg





Nhà Duy vừa mới xin nuôi một chú chó con mà Duy đặt tên là Thỏ, chú chó thật dễ thương cứ theo chân tôi đi khắp nhà làm tôi nhớ đến con chó bỏ lại ở nhà tên Cosmo. Mỗi lần nhắc đến nó là tôi khóc, nhiều lúc tôi thấy tôi nhớ con chó ở nhà nhiều hơn nhớ những đứa con của mình. Có lẽ bởi chú Cosmo luôn đi bên tôi, luôn vui vẻ khi tôi vui, luôn đến với tôi và yêu tôi vô điều kiện. Nhiều lần mẹ tôi thường nói "con lo cho con chó nhiều hơn là lo cho mẹ"... tôi phải trả lời, "con lo cho nó nhiều vì nó là con chó, khi đói chẳng biết làm gì hơn là cầu cứu con người cho ăn... khi mẹ đói mẹ có thể nói với con nếu mẹ cần, con chó thì lại làm điều đó không được... nên con phải lo cho nó, nhưng yêu nó thì không thể yêu nhiều bằng yêu mẹ"... mẹ tôi lắc đầu với sự suy nghĩ của tôi mà theo bà là "không giống ai hết..." theo cách giận dỗi vì bà bảo tôi ví dụ bà với con chó... tôi thiết thấy mình khó nói tiếng Việt khôn khéo cho những bà mẹ lớn tuổi. Nói tiếng Anh, giải thích thật dễ dàng.
Thấy chú chó luyến ái tôi nên tôi cũng như chỉ là đùa bảo Duy cho chị mượn con Thỏ của em đem theo đi chơi nhé... ba mươi ngày sau chị sẽ trả về... Đùa mà hoá ra thật, sáng lên đường bỏ lại vĩ nướng, son nồi, tôi bỏ con Thỏ trong lòng Bunny bảo cô ấy mang đi, Bunny tưởng tôi đùa giờ hoá ra mang thật con bé khoái chí ôm Thỏ trong lòng. Tôi chào Mẹ của Duy và cảm ơn cô ấy đã chứa chấp hai đứa tôi. Bà gật đầu chào chia tay và không quên mang cho hai đứa bịch mứt khoai lang dẻo của xứ Quảng.


Đèo Bunny và giờ thêm một người bạn mới, hai đứa chúng tôi nựng nịu chú Thỏ như là một cậu hoàng tử. Tôi không để cho Bunny phải ôm con chó mãi nên tôi bỏ nó vào cái túi xách đứng rồi máng anh chàng ở phía trước yên xe. Chú Thỏ cũng khá ngoan và chịu xe chạy trên đường... chú ngồi ngoan ngoan trong giỏ và kê cái đầu lên chân trái của tôi, lâu lâu buồn chú đổi wa quay người ra chân phải... và thế là tôi vui lên thêm. Vui lên vì tôi có một người bạn trung thành, một người yêu tôi vô đều kiện.



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/Boogi/360088bc-00e3-4767-aab9-e81292f50696_zps732e2c47.jpg[IMG]http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/c401d431-3b76-4cc1-a268-aeb291342d50_zpsc1bc0370.jpg
[/SIZE]
Chạy đến Vinh tôi thấy hai xe nữa đang đứng chờ họ vì khi tôi quẹo thì họ cũng dừng lại nói gì đó với bọn kia. Tôi nghĩ là tôi đa nghi nhưng thà đa nghi còn hơn là để gặp chuyện không tốt. Tưởng là quẹo sẽ mất họ vậy mà tôi đi hai ba block đường vẫn đụng họ tiếp. Lần này đành chạy vòng vòng ra những con đường lớn, và tôi nghĩ trong lòng là nếu tôi gặp lại họ lần thứ ba tôi sẽ đến thẳng nơi cảnh sát. Tôi đi chơi ở VN mà tôi chẳng có tư duy suy nghĩ theo phong cách Việt Nam hở ra là nhờ cảnh sát mà quên rằng cảnh sát Việt cộng lúc cần thì không biết đâu mà tìm. Rốt cuộc tôi không gặp lại họ.
Vào Vinh vì mãi lo phòng vệ mà tôi không còn nhìn thấy thành phố này mặt mũi ra sao. Kiếm được nhà trọ thì trời vừa tắt nắng. Tôi lên phòng tắm rửa cho mình và cả cho con Thỏ, xong hai đứa đi bộ ra đường kiếm gì ăn. Phòng trọ ở gần nhà xe nên người đông tấp nập. Lúc này đi ra đường tôi lấy con dao bỏ trong túi xách, dắt bên trong túi quần, tôi không biết võ nghề 20 năm không động thủ, lúc cần mình "chém" được ai mà đem dao. hihihi. Nhưng cứ làm thế cho có cảm giác an toàn... hihihi... Bunny thấy bộ mặt hầm hầm phòng thủ của tôi cô bé sợ cứ đi sát nắm tay tôi làm tôi không quen và cảm thấy thêm bực bội. Bunny tay thì xăm hình, mặt, môi đeo khuyên nhìn rất "hung" mà tính tình thì đúng là nhát như "thỏ" mới nghe tôi nói có người theo mình là cô bé bám theo tôi miết, tối đó đi ngủ cũng nhảy wa ngủ chung giường chứ không dám ngủ một mình bên gường kế bên. Cũng vui vì có chú chó nên hai chúng tôi cảm thấy ít sợ, mà thật ra chú Thỏ chỉ bé như con thỏ nên nếu có chuyện gì dám chắc nó chạy trước. Chúng tôi không phải đi xa, tôi sợ đi xa lại gặp họ nên may là ngay gần nơi trọ có hàng bán miến gà, hai chúng tôi gọi hai tô ăn cho xong và chú Thỏ thì chơi nguyên một cái đùi gà ngon lành.
Chúng tôi ăn no, uống hết hai ly nước mía (khá mắc hơn trong Nam)... đi về phòng leo lên gường thở phào... tôi chui vào túi ngủ nhắm mắt, khi chú Thỏ cũng nằm ngay kế chân tôi. Đêm đó con dao nhỏ được nằm dưới gối.

Tất cả những chuyện lo lắng "thái quá" hôm qua tan biến sau một đêm dài ngủ ngon giấc. Tôi nghĩ tối đó ai mà vô phòng khiêng tôi ra ngoài bãi rác tôi cũng không tỉnh dậy, vầy mà luôn lo lắng phòng hờ. Thật sự, sự lo lắng của tôi luôn vì các anh chị ở nhà lúc nào cũng không muốn tôi đi xa, bao nhiêu câu chuyện "rùng rợn" họ lấy từ tờ báo công an ra hù dọa tôi. Lòng dạ tôi có gan to như thế nào tôi cũng luôn phải luôn để tâm, dù rằng cái tính của tôi luôn nhìn sự việc tốt của người đứng trước mặt mình. "positive thinking, always"... rất may mắn cho tôi là suốt quá trình đi đường tôi luôn may mắn không gặp chuyện gì xem ra là quá đáng.
Hai chúng tôi lên đường, tiếp tục cuộc hành trình đến Hanoi... Vào Hanoi giữa cơn nắng gay gắt, tôi lại trở lại phố hàng Buồm nơi dừng chân lần trước. Lại những vui mừng quen thuộc, lấy phòng xong thì trời đổ cơn mưa lớn. Khi đi cùng tôi suốt quá trình đến Hanoi, Bunny nói cô rất muốn đi thăm hai nơi đó là Hanoi và Halong Bay, đến Hanoi rồi thì Bunny cho biết thêm là Ba cô đã biết cô đến VN và ông nói muốn gặp cô nhưng sáng thứ Hai thì ông phải bay đi Sin nên nếu muốn gặp ông thì Bunny chỉ còn không nhiều ngày nữa. Vì chuyện này mà tôi gọi xuống phòng bảo cậu chủ đặt dùm tôi tour đi Halong bay vào sáng mai. Chúng tôi sẽ đi tour hai ngày một đêm trên tàu.

Tối đó Bob phóng từ Huế vào Hanoi, cậu ấy đi quá nhanh nên bị công an chụp và không hối lộ (không có tiền để hối lộ) nên xe bị giam... nếu thông minh thì cậu ráng năn nỉ chi đại số tiền còn lại trong mình để đừng bị giam xe vì giam xe chờ đủ giấy tờ thì mất gần hơn 1 triệu (chuyện này sau này cậu ấy mới biết) mà tôi cũng không hiểu tại sao đi xa mà cậu ấy lại không đem giấy tờ chủ quyền xe. Vấn đề đi xe cộ ở VN thật rắc rối, xe chạy phải nhứt định là của mình chủ quyền, và luôn mọi người đi xe chẳng có một ai đem theo tờ giấy đó hết.

Dù xe bị giam cậu nhỏ này cũng lấy toàn bộ số tiền có trong túi để đến Hanoi. Cậu nghĩ là có tôi hỗ trợ khi đến Hanoi, và đúng là hai chúng tôi sáng đó đã đón Bob và tôi cùng Bunny chia sẻ số tiền để cậu nhỏ có thể đi cùng chúng tôi đến Halong Bay.


Sáng sớm tôi dẫn Bunny ra góc đường ăn miến gà, chỗ này bán miến gà và bún măng vịt rất ngon. Mỗi tô 20 ngàn, tôi mua chả và bánh dầy để đem theo ăn trên xe. Chúng tôi được đón cùng một nhóm người ngoại quốc đi về Halong sau đó sẽ sang tàu đi vào Halong bay. Đoạn đường đi đến Halong tôi đã đi wa ba lần, lần đi với anh Tùng Xích Lô, đi cùng nhóm bạn ở Hanoi đảo Cô Tô và lần này nữa nên thay vì ngắm cảnh tôi đọc sách. Nói thiệt là tự tại với xe máy quen rồi giờ ngồi xe đò tôi lại thấy chán, nên tôi chỉ chúi đầu vào sách. Tôi cũng có cái tật không thể ngồi yên, lúc nào tôi cũng ít nhứt là đọc sách, đọc sách là một thói quen ăn sâu vào người tôi, nhiều lúc tôi đọc chỉ để đọc chứ không hẳn là đọc để làm gì. Nhớ hồi đi học từ năm lớp sáu đến ra trường trung học tôi đã ngốn hết sách ở thư viện nhỏ gần nhà. Đọc đến cả những toàn bộ encyclopedia, tiếc là tôi không có bộ nhớ giỏi, tiếc là vì một căn bịnh mà giờ trí óc tôi càng ngày càng giảm đi trí nhớ... đọc để biết chơi chứ nhớ thì không nhớ hết, bởi thế người ta nói đọc sách nhiều thì sẽ ít viết sai chính tả, tôi đọc rất nhiều truyện sách Việt Nam mà giờ viết chính tả vẫn thế.

VịnhHalong chắc nhiều người cũng đã đi qua rồi nên tôi cũng không có gì để kể lại... đẹp lắm nhưng ngày hôm tôi đi thật là xui vì trời mưa ra rả cả hai ngày trời nên chúng tôi đã ngắm Halong Bay trong những cơn mưa phùn. Dù vậy buổi chiều tôi cũng theo bọn nhóc Ngoại Quốc nhảy xuống biển tắm. Có hai người Việt Nam đi cùng tàu, hình như là đi honeymoon thì phải, họ ít nói chuyện và quần áo diễn rất đúng mốt không giống tôi và những người du lịch khác "bụi"... tôi không bắt chyện, vì lười... có chú Thỏ nên tôi và Bunny luôn được chú ý bởi ai cũng đến chào làm quen với nó. Tôi không thấy ai phiền hà khi có chú chó đi theo... gọi con chó là Thỏ thấy mền yếu quá nên tôi nảy ra cái tên Boogie nghe cho oai và thế con Boogie cũng quen dần theo khi tôi gọi nó đến.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/16de9a23-cb73-4b19-9857-d9fd41be99db_zps45927e0d.jpg
[IMG]http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/0b1dda68-39a6-4e41-ab2e-6a9d5a49eab8_zps66f7d107.jpg


Haingày và một đêm trên thuyền mưa cứ rơi ra rả, không nhiều nhưnglà cơn mưa phùn cứ lất phất bay làm cho chúng tôi không thể ngắmbình mình nắng vàng hay tắm biển. Những hòn núi nhỏ lớn lô nhô, tôi nghe nói cócả ngàn cái. Nhưng tôi đã đến vịnh Halong và ngắmnhìn mặt khác của nó, nên tôi cảm tưởng mọi thứ mà tour dulịch này mang tới cho mọi người chỉ là vẻ hàonhoángbên ngoài. Sau khi vào bờ đoàn xe cũng dừng lại chợ Halong... tôi đi vào mua chảmực để biếu các bạn ở Hanoi... lên xe về lại Hanoi, chúng tôirời Halong đang im lìm đẹp lờ mờ trong mưa.


Eve...

Eve.
03-04-2014, 10:32 PM
Chào Eve!

Tự thú là Chick vẫn âm thầm căn me đọc ~ bài đi phượt của Eve á. Nếu có cái nút love như like ở FB thì Chick sẽ dành nhấn hết teeheehee.

Chao Chick,

Lau wa moi gap lai Chick ... cam on Chick da theo doi ... chuyen di cua Eve dai wa viet het nam nay khong biet viet co het khong nua ... van co gang rut ngan lai boi di ....

thank nhe,

Eve.

Eve.
03-05-2014, 03:39 AM
Những nẻo đường VN...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/73ccbb21-90f0-4762-97d9-6c5568bc10ca_zps53fbbad7.jpg





Chia tay Bunny ở Hanoi ...

Tôi giúp Bunny đặt vé máy bay để bay về Saigon gặp Ba trước khi ông đi Sin dài ngày. Cô bé ở lại Hanoi cùng tôi một ngày sau khi từ vịnh Halong về. Tôi đưa Bunny đi thăm Hanoi, lòng vòng Hồ Tây và cafe với lũ nhóc tôi quen ở Hanoi.

Sáng lang thang ăn hàng, và trưa cả bọn ngồi tán gẫu ở quán cafe chật cả một góc đường. Tôi nhờ Hạnh lên chương trình cho tôi đi một vòng Tây Bắc. Bọn nhóc tôi quen phượt khá nhiều, nên tình hình đi đâu ngủ đâu chúng đều nắm trong tay, nên có sợi dây liên lạc như vậy làm cho tôi cũng an tâm đi. Có gì thì cứ nhấc phone hỏi Hạnh nên tôi cũng vững lòng đi... Bob hỏi tôi cho cậu ấy đi cùng, nhưng "em không có tiền... " ... Bob mới học xong đại học chưa có việc làm. Đi nếu có cậu tôi cũng vui nhưng tôi không muốn cậu ấy chở tôi hay tôi chở cậu ấy tôi muốn chạy. Vậy là nhờ Hạnh thuê dùm xe cho Bob đi... Tôi thích Bob, và muốn cậu ấy đi để có dịp nhìn rộng rãi về đất nước này. Bob chưa đi nhiều, cậu ấy chỉ đi tới Vũng Tàu khi chở tôi từ Huế ra NhaTrang. Vì vẫn còn là học sinh, nên thời gian cậu chỉ đi học, chưa đi làm nên Bob không có đủ tài chính chu du... Tôi cũng có điều kiện để thuê xe cho cậu ấy chu du cùng nên tôi gật đầu đồng ý.

Buổi trưa lang thang Bunny đòi lái xe máy, tôi đưa xe cho cô ấy lái, cũng không phải là không được, nhìn cô ấy gồng người tôi cũng phải cười. Tối Bunny rủ tôi đi uống rượu chia tay, tôi và Bunny lang thang đi bộ vòng quanh phố cổ. Lúc ấy là ngày cuối tuần nên người ta khóa lại một hai con phố để làm chợ đêm, nên người đi đông nghẹt. Bob thì hẹn với những người bạn quen trên facebook mà khi họ ra Huế Bob dẫn họ đi chơi nên giờ họ dẫn Bob đi thăm thú thủ đô, tôi không đi theo vì nhứt là không muốn làm cản trở cậu ấy vì nghe nói là con gái...

Tôi và Bunny chen chúc trong đám người đông đúc, cũng nhìn ngó cái này cái kia chán mắt hai đứa ghé một quán rượu gọi beer Hanoi nhăm nhi... tôi nhắn Hạnh rảnh thì đến chơi, cuối tuần nên chỉ khoảng hơn nửa tiếng là cả bọn kéo nhau đến quán gọi beer và nói chuyện rộn ràng cả một cái quán. Ngồi một hồi mọi người chán nên rủ nhau đi club, tôi gọi cho Bob xem cậu ấy muốn đi theo không Bob bảo thôi em về nhà ngủ trước, cũng may vì thế có người ôm dùm Boogie về chứ hôm đó mà mang nó đi theo vào club đứa nào cũng lo nhảy nhót, có người bắt cóc chú Boogie thì lại chết.

Rầm rầm đến, rầm rầm ra khỏi quán, năm, sáu chiếc xe rồ máy chạy đến một club trong phố cổ. Tụi nhóc cũng đi lạc đường ở phố cổ chứ không phải chỉ người du lịch như tôi bởi tụi nhỏ bảo chỉ khi nào chị đến tụi em mới vào đây chơi... đâu có ai giàu mà ở nổi phố cố chứ.



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/8bf2024f-de4a-4114-af54-65cc0d91af5e_zps40ab6463.jpg



Vào club rồi mới thấy dân Hanoi ăn chơi cũng đâu kém dân Saigon... cũng ầm ầm nhạc điếc cả tai... club không được rộng có điều có đến hai ba tầng nên chúng tôi được dẫn vào một phòng nhìn thông suốt ra ngoài... ghế ngồi là những chiếc gối nhỏ thấp, rượu được đem ra tôi gọi tequila giá gần triệu mấy một chai (không biết là loại thiệt hay giả) uống cũng okie... tụi nhóc bảo không thích vì không bằng rượu táo mèo, tôi thì quen với tequila nên thấy dễ uống hơn táo mèo vì táo mèo quá nhẹ. Trong club còn có loại thuốc hút như loại bọn trẻ ở đây dùng để hút weed, ngoài Bắc người ta vẫn còn rít thuốc lào trong ống tre, muốn hút ở góc cafe nào cũng có. Tôi không có khiếu hút thuốc, phì phèo cho có vậy thôi chứ không hít nổi vô phổi. Hồi ở New York đi làm, khi đi club chơi, bọn Mĩ đưa weed cho hút mà tôi chỉ hít ra hít vô thấy chả có gì "phê" vậy mà tụi nó thì cứ xong là lim dim, tôi chẳng hiểu nổi... Nhưng rượu thì tôi uống có độ, ít say vì quen quá nhiều rồi.

Lúc có rượu, có thuốc đứa nào cũng thấy vui, mới đầu còn e dè không dám ra sàn nhảy nhót một hồi thì ôm nhau hét loạn lên. Tôi cũng vui với bọn trẻ, đã nói rồi tôi có trái tim khá trẻ, nếu nói về nhảy nhót, uống rượu thì không thua ai hết. Hôm đó Bunny ôm tui nói "mình buồn vì phải chia tay với Eve quá hà... " ... tôi nói vậy xin tiền Ba xong bay qua lại đi tiếp, nó cũng gật đầu ừm để mình coi...

Tối đó cả bọn say... hai chai rượu, mấy lần thuốc chẳng biết... tôi muốn đãi hết bọn trẻ nhưng đưa 100 cho Hạnh, cô bé thối lại cho tôi một cộc tiền VN. Không đứa nào cho tôi trả tiền hết, mỗi người hùn vào một tí... tôi rất cảm mến những người bạn trẻ ở Hanoi cũng như ở SaiGon có Dian vậy. Tuy biết tôi có thể "tháo tung" cả bọn nhưng chúng luôn giữ lòng tự trọng, công bằng đối xử với tôi như một người bạn cùng lứa tuổi với chúng. Thật cảm ơn lòng tốt của bọn trẻ mà tôi đã wen trên những nẻo đường VN.

Sáng hôm sau số tiền còn dư lại cả bọn kéo tôi đi ăn phở ở một con hẻm không xa khu phố cổ. Hôm đó là ngày chủ nhựt, nên sau khi ăn phở cả bọn ra vỉa hè hóng nắng tán gẫu chờ giờ chia tay Bunny. Chúng tôi ngồi chung quanh nhau chuyện trò, nhìn nắng vàng trải dài trên đường phố Hanoi. Tôi ngồi nghe tụi nhóc nói cười và tôi cảm thấy con gái Bắc nói chuyện rất lanh lợi vì câu cô này nói thì cô kia phang lại rất hay. Phải nói tôi ngồi nghe mà như nghe bọn nhỏ hát vậy đó, âm hưởng rất vui tai. Tôi cảm thấy thật yêu những giây phút thư giãn này, để cảm thấy tôi đã yêu Hanoi trong những giây phút ngồi dưới rặng cây nhăm nhi ly trà chanh trên những con đường mà nắng gió mùa thu đang dần dần mang đến.



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/911ba4ba-1ec2-4c58-b1bb-1c81ac11a42e_zps092148ae.jpg


Trưa đó đưa Bunny ra xe để cô bé đi ra sân bay, tôi bùi ngùi chia tay vì không biết bao giờ sẽ gặp lại. Chúng tôi hẹn nhau một ngày nào đó nếu tôi sang Thái sẽ gặp nhau, nhưng ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Những cuộc chia tay nào cũng làm lòng tôi sao xuyến. Tôi về lại phòng dụi đầu trong gối ngủ sau khi nốc hết hai ly rượu, may nhờ còn có chú Boogie nên vẫn an ủi tôi phần nào.

Chúng tôi, ... Bob và tôi sửa soạn để thẳng tiến lên đường... một vòng Tây Bắc…

Eve...


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/5c14234e-593f-4f90-8955-22d044911781_zpsb1916b8e.jpg

nangvangbx
03-05-2014, 02:11 PM
wow ! đọc mấy bài viết dài đã quá Eve @};- thiệt là gan cùng mình lại rất chịu chơi ,hèn gì đám trẻ không quý mến ?!
và bây giờ thì mới được thấy nhân vật chính ,"có hơi ú ú chút xíu " nhưng khuôn mặt xinh đẹp dễ mến và nụ cười rạng rỡ .

.. để hoàn tất những trang viết có hình + trình bày đẹp mắt này ,nv biết là em đã phải tốn rất nhiều thì giờ cặm cụi gõ bài ,rồi tìm hình ảnh đính kèm + ( lại gặp trở ngại khi gõ trong ĐT nữa ... .)
Thank em rất nhiều nha @};-
Chúc em luôn vui khỏe và có hứng viết cho đến cuối cuộc hành trình nghen.
thân mến %%-

à còn chuyện chê thày Cà dạy dở là chị có ý ...nói khích thầy ấy thôi .:)
( sẵn đây nhắc là em có lẫn lộn giữa chữ " như và nhưng " , chỉ cần hoán đổi chúng là được .--- à chị có gởi pm Eve đọc chưa ? )

Chị Hue Huong ơi ,
em không đi Tour ,mà tự đi xe đò và mướn ks ở ,cho mấy em đi cho biết họp chợ trên sông thế nào đó mà .
Riêng em đã đi chợ nổi ở Ngã bảy Phụng Hiệp lâu rồi ,rất thích và trong lòng còn ấn tượng mãi , chợ nổi Cái Răng nhỏ hơn rất nhiều ,Vì nghe mấy chủ ghe ở Cần Thơ nói là giờ không còn họp chợ ở Phụng Hiệp nữa .

Chúc chị an vui .

Eve.
03-05-2014, 07:01 PM
wow ! đọc mấy bài viết dài đã quá Eve @};- thiệt là gan cùng mình lại rất chịu chơi ,hèn gì đám trẻ không quý mến ?!
và bây giờ thì mới được thấy nhân vật chính ,"có hơi ú ú chút xíu " nhưng khuôn mặt xinh đẹp dễ mến và nụ cười rạng rỡ .

.. để hoàn tất những trang viết có hình + trình bày đẹp mắt này ,nv biết là em đã phải tốn rất nhiều thì giờ cặm cụi gõ bài ,rồi tìm hình ảnh đính kèm + ( lại gặp trở ngại khi gõ trong ĐT nữa ... .)
Thank em rất nhiều nha @};-
Chúc em luôn vui khỏe và có hứng viết cho đến cuối cuộc hành trình nghen.
thân mến %%-

à còn chuyện chê thày Cà dạy dở là chị có ý ...nói khích thầy ấy thôi .:)
( sẵn đây nhắc là em có lẫn lộn giữa chữ " như và nhưng " , chỉ cần hoán đổi chúng là được .--- à chị có gởi pm Eve đọc chưa ? )

Chị Hue Huong ơi ,
em không đi Tour ,mà tự đi xe đò và mướn ks ở ,cho mấy em đi cho biết họp chợ trên sông thế nào đó mà .
Riêng em đã đi chợ nổi ở Ngã bảy Phụng Hiệp lâu rồi ,rất thích và trong lòng còn ấn tượng mãi , chợ nổi Cái Răng nhỏ hơn rất nhiều ,Vì nghe mấy chủ ghe ở Cần Thơ nói là giờ không còn họp chợ ở Phụng Hiệp nữa .

Chúc chị an vui .

Chị NV oiiii,


hihihi .... ở bên nay, em là người tạn nhỏ nhút trong sở như ở vn nhìn em như thế là người ta bảo rằng "mập" đấy ... trong Nam nói khéo là "phúc hậu" hihiihhihi ...


Eve cãm ơn chị theo dọi và reply cổ vỏ em nhé ... em viết mà không thấy ai nói gì là "em im luôn" bởi em cứ sợ văn chương lớp năm của em "dài lê thê" wa ... Mẹ em đọc bảo thế. Hình như Mẹ em không bao giờ khen em hết, hồi đi nhà thờ hát thì bà bảo "thôi con đừng vào ca đoạn nửa ... " nghe tự ái dễ sợ luôn. Làm thơ viết văn đưa mẹ đọc bà cũng bão, "dài lê thê ... " thấy thật buồn. Bà bảo chê cho con cố gắng thêm ... chà, không biết đúng không nửa như em rất sợ bà nói đúng ;) ...

À, chi ơi! chợ Cái Răng bây giờ vắng lắm ... để khi em viết chuyến đi này song em sẽ viết chuyến đi miền Tây ... "vượt chín cửa sông Cửu Long ... " Những cái chợ ở quê mới vui ... nhứt là mùa nước nổi ...





Cãm ơn chị nhiều nhé....


Eve.

Eve.
03-05-2014, 08:04 PM
Những nẻo đường VN ...


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/38678f73-b3c8-4848-aa73-fd39d63b26a3_zps18a1eb3d.jpg

Sáng hôm sau tôi và Bob sửa soạn lên đường. Tôi phải chạy đến Hạnh để lấy xe cho Bob đi... Bắc đã thuê dùm tôi chiếc xe máy với giá khá tốt. Lục đục cũng đến gần trưa chúng tôi mới lên đường. Cầm cái note Hạnh viết lộ trình cho tôi bỏ vào túi áo, hai chị em thẳng tiến.


Ra khỏi được Hanoi đông đúc là cả một cực hình... Đường xá Hanoi chật hẹp và xe cộ thì nhiều vô số kể, không khác gì Sài Gòn. Chúng tôi cũng đi lạc đường mấy bận vì tôi không quen xem bản đồ trên điện thoại.Đoạn đầu tiên là chúng tôi sẽ đi Mộc Châu nghỉ đêm ở đó,sau đó đi Sơn La, Điện Biên, Sapa, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên và rồi về Hanoi.


Từ Hanoi đến Mộc Châu khoảng 220 cây số vậy mà hai chị em vi vu gần hơn 5,6 tiếng mới đến nơi. Lúc ra khỏi Hanoi lạc đường chúng tôi phải dừng lại hỏi đường rất nhiều lần. Chúng tôi wa nhiều làng mạc nhỏ... hôm đó trời lạiđổ cơn mưa lâm râm lúc nhẹ lúc nặng. Tôi để chú Boogie nằm đằng trước mà cứ sợ nó lạnh và ướt nên tôi lấy bao ni lông bịt kín lại chỉ chừa cái đầu. Thằng nhó ccó vẻ khoái đi nên nằm trong cái giỏ khá gọn gàng và cũng ít khi nhúc nhích. Dẫu vậy tôi cũng thường hay dừng chân để cho nó uống nước nên vì thế mà luôn chậm trễ.


Khi tới Hòa Bình thì trời đổ mưa lớn, thế là phải dừng xe để mặc áo mưa vào cho đàng hoàng chứ không phải như lúc trời lâm râm tôi chỉ mặc áo mưa khoác mà thôi. Lúc này trời chưa lạnh lắm nên mặc áo mưa vào tôi thấy nóng bức thêm. Trên đoạn đường Hòa Bình tôi thấy họ bán nhiều cá kẹp trong nhánh cây nướng vàng ươm. Tôi không dừng lại hỏi vì trời mưa. Không biết ăn như thế nào và bán bao nhiêu một ký nữa.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/36ee8b04-c0df-4d65-9834-a9dbe8a1ac20_zps768dfd18.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/868ba4b9-b1ea-4d60-a0c7-06a6dee71f3a_zpsc98c7a79.jpg


Vì tôi hay dừng lại lo cho con Boogie nên Bob cứ phải chờ tôi mãi, thấy vậy tôi nói với cậu ấy hay cứ đi trước đi, vì lần đầu tiên cậu ấy đi phượt nên rất thích chụp hình, tôi bảo cứ đi trước vì em hay chụp hình thì chị sẽ bắt kịp. Vậy mà khi bắt đầu wa đèo thì cậu ấy mất dạng bỏ tôi một mình, lúc ấy tôi rất bực mình có lẽ vì trời quá lạnh khi chúng tôi lên núi càng lên cao càng lạnh. Trưa đó lọ mọ trong cơn mưa nhỏ tôi bị ngã vì sụp cái ổ gà xe phang ngang giống hôm bữa Định té, và giờ tôi biết tại sao xe phang ngang khi ta té, mặt tôi đập xuống mặt đường trầy trụa và toét cả chân mày, và mặt bên trái tôi ê ẩm. Con Boogie bị văng ra đằng xa nhưng có lẽ nhờ có bốn chân nên cu cậu phóng nhẹ nhàng xuống đất nên không sao. May mắn là đoạn đường không có xe nhiều chứ có xe là tôi toi mạng rồi. Gần đó có người nên họ chạy đến đỡ tôi dậy hỏi tôi có sao không? tôi cảm ơn dù máu trên mắt đang chảy xuống má mình. Dắt xe vô lề đường tôi mở hộp thuốc kiếm bông gòn và cồn rửa vết thương ở đầu gối, mắt rồi uống nước nghỉ mệt một tí tôi ôm Boogie ra xe máy chạy tiếp.
Sau này dấu thẹo trên chân mày vẫn còn, về lại nhà ai cũng tưởng tôi đi sửa mắt.


Lúc này vào đèo đường núi rất vắng vẻ và tuyệt đẹp trong nắng chiều mập mờ sau cơn mưa lâm râm, tôi có thể chạy nhanh hơn nhưng vẫn giữ tốc độ vừa phải. Trời bắt đầu lạnh vì gió thổi rất là mạnh. Lúc đó tôi mới nhận được cú phone của Bob hỏi chị tới đâu rồi. Vừa bị thương đau, nên tôi nói đang trên đèo rồi... Bob hỏi tôi chị đang ở cột mốc số mấy. Tôi nhìn cột mốc (cái cột nhỏ chỉ số đường hay cây số???) tôi nói với Bop đang ở cột mốc 102, Bob bảo vậy em đang ở cột 53 vậy em cách sau chị khoảng 50 mấy cây, tôi nghe xong là cúp máy. Khi chạy tiếp tôi suy nghĩ trong đầu là tại sao Bob lại ở đằng sau tôi được nhỉ vì tôi đi sau Bob, tôi dứng lại ba lần trên đường và lúc đi tôi không thấy cậu ấy. Suy nghĩ là thế rồi tôi nhìn những cái cột mốc trên đường thì thấy chỉ số càng ngày càng xuống vậy là Bob đã đi trước tôi. Lúc đó tôi mong rằng Bob có thể nhìn bản chỉ số mà biết là cậu ấy đi trước. Tôi rất lo lắng vì sợ cậu ấy chạy nhanh nhỡ có tai nạn gì thì mình phải có phần trách nhiệm. Tôi vừa lo vừa giận.


Trời bắt đầu sẩm tối mà Bob thì đã mất dạng. Chạy đến Mai Châu tôi rất muốn dừng lại nghỉ chân vì trời tối tôi không muốn đi đường đèo nguy hiểm mà Bob thì điện thoại không gọi được. Từ Mai Châu đến Mộc Châu khoảng dưới 60 cây số vì lúc đi nói với Bob chúng tôi sẽ gặp ở Mộc Châu nên giờ nếu tôi ngừng lại thì không biết cậu ấy ở đâu. Thế là trong đêm tối sẩm và lạnh tôi đành phải phóng xe theo lên Mộc Châu. Càng gần đến Mộc Châu trời càng lạnh, chạy nhanh lại gió nữa nên dù tôi mặt áo thêm vào cùng với áo mưa mà miệng cứ đánh cầm cập. Chịu không nổi tôi đành dừng chân, lôi trong balo ra chai whisky nốc vội vàng vào bụng. Tôi biết chất rượu sẽ làm cho người tôi ấm lại dù rằng rồi đây tôi sẽ bị đau dạ dày thêm lên. Nhưng trong cái lúc này thì hãy biết lúc này đi chuyện mai sau mai sau tính.


Khi tôi đến Mộc Châu thì cũng đã gần 8 giờ. Chỉ có không hơn 60 cây số mà tôi chạy gần hai tiếng đồng hồ. Đến MC mới liên lạc với Bob được, chúng tôi đi tìm nhà trọ một phòng hai gường họ đòi 180 ngàn. Cũng ok vì phòng ốc theo dạng nhà ở nên như vậy là cũng quá đủ rồi. Trời lạnh và đói nữa nên hai chúng tôi đi kiếm cái gì đó để bụng. Hạnh có ghi trong note mỗi nơi có gì chơi, ăn gì ngon nên hai chúng tôi vào tiệm có tên là nhà hàng 56 (hay 54 gì đó tôi không nhớ rõ) để ăn món Bê Chao. Vào trong vắng khách vì đã khuya rồi, đáng lẽ họ không bán nữa vì cả nhà đang dọn cơm ăn cơm tối... dù vậy anh làm bếp cũng gật đầu đồng ý khi bà chủ hỏi có muốn vào nấu không?... tôi gọi món bê chao, cùng rau nhưng hai chúng tôi không biết cách gọi đồ ăn theo miền Bắc nên không biết nói sao mà một hồi đưa ra nào canh, rau, bê chao, cá chiên nhỏ trong khi đó tôi nhớ là tôi chỉ gọi bê chao, cá trên suối chiên (cô bé phục vụ bảo cá đánh trên suối ngon lắm) thấy một bàn đầy đồ ăn tôi biết là rồi đây sẽ không thể nào ăn cho hết. Dù vậy lúc đó bụng đói meo nên hai đứa ăn cũng thấy ngon, nhưng nhứt định không thể nào mà hết nổi từng ấy đồ ăn. Trên bàn họ còn đem ra thêm trái lắt léo luộc, em thích nhứt trái này. Hồi ở Hanoi lần trước theo các bạn về nhà cổ của một người bạn, anh ấy luộc cho một đĩa lớn chấm với muối vừng (em gọi muối vừng không biết có đúng không? bởi nó gồm có hột mè giã nhỏ cùng với muối) ăn ngon ơi là ngon.


Món bê chao thì em nghe quảng cáo rùm beng nhưng thật ra chỉ là thịt bê ướp xong đem chiên dòn, khi gần chín người ta bỏ thêm sả đập dẹp vào. Khi ăn thì chấm với chao... Tôi có đọc qua bài viết về ẩm thực của anh Tùng Xích Lô một đoạn nói về bê chao ở Mộc Châu như thế này:


Bê Chao, có nghĩa là thịt bê, được cắt miếng nhỏ, có luôn cả da, đem ướp gia vị, xong chao vài phút trong chảo dầu đen thui. Trước khi bê chín, họ cho thêm vào ít sả đập dập, tỏi và ớt vào chảo dầu. Sau đó vớt ra dĩa mà khỏi cần xốc cho ráo dầu. Thế là xong, chỉ cần ăn chung với ít rau: rau muống chẻ, húng quế, húng cay và ít bông chuối. Món này chỉ chấm với tương gừng và ớt. Cảm nhận, dở ẹc. Anh chủ quán cho biết là món này theo anh ta nghĩ là phải có khoảng 40 năm, vì anh ta nhớ nghề nuôi bò sữa tại đây đã có hồi trước khi giải phóng (nhưng một thông tin sau này cho tôi biết, công nghệ nuôi bò là nhờ anh em ta, Cuba tài trợ). Thường những con bò sữa khi đẻ ra những chú Bê đực. Họ đợi khoảng 10 hôm sau, khi chú Bê có trọng lượng hơn 20 kg, lúc đó người nông dân mới bán cho chủ quán. Tôi hỏi thăm thì biết nguyên chú Bê ấy, họ chỉ chế biến ra mỗi món này. Tôi cũng không biết là phần nội tạng và xương Bê họ làm những món gì? Tôi thấy công nghệ nuôi bò sữa của Củ Chi mới có khoảng 20 năm nay thôi. Mà tay nghề chế biến ra các món Bò Tơ Củ Chi, thì họ đã vượt quá xa nơi đây mà.


Nói chung tôi thấy lời anh viết rất đúng... cái gì bay vào trong Nam rồi thì người Nam biến hoá nó thêm sâu sắc hơn chứ không như ngoài Bắc người ta luôn vẫn giữ khư khư mãi mãi không muốn thay đổi. Như khi ăn bánh cuốn, bún riêu, bún ốc ngoài Bắc không ngon bằng trong Nam.



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/6baea791-74c0-492e-9b40-6ee4e510af36_zps10d899f5.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/d939f1fa-9ec1-4d2f-9707-813ff1ce2931_zpsd69ceeaf.jpg



Ăn xong cái bill đem ra mới thấy đau lòng 380 ngàn... trời mắc dữ vậy. Bê thì hết 120, cá 80 còn những thứ khác là họ nói gọi phần cơm mà khi gọi phần cơm hai người là gồm cơm, rau, canh nghe xong á khẩu luôn. Thôi khuya rồi ăn xong thì thôi vậy đành bóp bụng trả tiền rồi đi về ngủ. Tôi không quên lấy giấy gói mấy miếng thịt bê đem về sáng cho con Boogie ăn.


Eve...

Eve.
03-05-2014, 09:25 PM
Mộc Châu .. vườn chè Ô Long...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/ccfeaef0-c318-4b93-949e-d62fd254531b_zps26990392.jpg

Sáng sớm trời lành ngắt ... nhìn ra ngoài cửa sổ trời có nắng tôi mừng thầm, chứ mà trời mưa nửa chắc khỏi đi đâu luôn. Chúng tôi sửa soạn đi thăm thú vườn chè, nơi nuôi bò lấy sửa ... đi tìm đồng hoa cải như trong note Hạnh đã ghi xuống cho tôi. Tôi dự tính sau khi đi thăm thú song sẽ chạy thẵng lên Sơn La rồi Điện Biên.


Hai chị em trước khi đi thì phải kiếm cái gì để ăn, chạy quanh con phổ nhỏ bụi kinh người không thấy có quán gì ăn nào coi là đông đúc hết, thấy một quán phở tôi vào đại thôi, gọi cafe khg có chỉ có trà - chán thiết - cứ đi ra ngoài Bắc là về tôi xuống cân - Bob gọi tô phở, tôi nhìn thấy không ngon nên không muốn ăn. Thấy mới sáng sớm mà bàn bên cạnh đã gọi tiếc canh, và món gí đen đen trong cái bát, ăn song họ uống rượu nửa. Tôi hỏi chị bán cài gì vậy chị bảo là Pía, tôi không biết là cái gì nên cũng gọi đại một tô ăn thứ, ăn như là cháo lòng đủ thứ đồ lẫm cẫm bầm nát trong cái bát. Tôi hỏi chị bán thêm là thịt gì thì chị nói là nội tạn bò bầm ... tôi về nhà hỏi người lớn nội tạn là cái gì của bò, chị tôi trợn mắt nói nội tạn mà hơng biết nửa à, đó là tim, phèo, gan v ... Đó là lần đầu tiên tôi nghe chử nội tạn. Theo thông tin tôi được biết thêm là món này họ ăn như ăn khãi vị, ăn một miếng song uống chung rượu rồi mới gọi món khác, cũng gióng như ăn tiếc canh vậy. Mà tiếc canh ngoài Bắc ăn trong cái chén nhỏ ... hồi đi chơi ăn sáng tôi thấy bọn nhóc cũng gọi món này. Tôi chỉ ăn đúng hai muỗng rôi bỏ vì ăn không vô . Thấy ngoài kia họ có bán xôi tôi gọi gói xôi ăn sáng.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/39fdbdf9-ab3f-4229-adff-3ed65a10825d_zps44d1e80d.jpg

Ăn song chạy lòng vòng xem trà họ trồng cũng không xa chợ là mấy ... nhìn thấy cũng không có gì là lạ .. chúng tôi không biết đường nên cũng không đi đâu xa được. Nghe Hạnh chỉ trại bò thì đi vào cho biết, đến nơi người ta không cho vào. Tôi nghe nói MC là nơi có nuôi nhiều bò vắt sửa tươi, làm sửa chua cũng là từ MC này ... như nhìn cảnh nuôi bò trong chuồn thấy không ham. Hai chị em chạy loan quan để đi tim vườn trà "tình yêu" ... số là một anh chủ vườn trà yêu vợ đã trồng trà theo hình một trái tim khi anh muốn cầu hôn cô.


Chạy miết không thấy vườn trà tình yêu đâu cả, như tôi thấy có một nhóm người đang hái trà, thế là dừng chân lại làm quen ... Lúc đó có xe đến để chở trà hái được về, có người nói được tiếng Việt tôi xin cho vào vườn hái trà ... anh thanh niên cười "cứ hái tự nhiên" ... tôi vát cùi sau lưng đi theo các chị người Thái, Mông đi vào hái chè xanh ... thấy tay các chị hái liên thoát, con tôi dựt hoài hong đứt. Một chị đến đưa tôi cái lưỡi lam và chỉ tôi cách cầm, tôi cười cãm ơn và đi theo chị hái tiếp. Tôi trò chuyện được biết chị làm việc một ngày khoãn 100 ngàn cho việc hái trà ... như không phải lúc nào cũng có. Họ phải đợi tới lúc nụ lá non ra mới hái. Sau này anh chủ giải thích thêm là khi trà hái song anh sẽ xịt thuốc cho lá tốt ra như khi loại lá đã được xịt thuốc ra thì không dùng, anh phải lấy máy chém bỏ đi và đợi lá non thứ hai ra mới hái được. Quá ra nghề trồng trà cũng rất công phu.


Tôi hái được một giỏ đấy đem ra chổ xe, gặp lại anh thanh niên khi nay, đứng nói chuyện anh hỏi có muốn vào nhà máy xây trà của anh không. Lúc về lại nhà may tôi mới biết anh là ông chủ của đồi trà này. Tôi gật đầu đồng ý và cãm ơn anh đã mời. Anh bảo ít khi nào mời người là vào hôm nay phá lệ mợi chị đó ... Tôi cười lòng cũng thấy hân hạnh, Tôi từ giã các chị hái trà và biếu họ một bịch kẹo viên chocolate tôi mua ở Hanoi .



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/af9240cb-bb82-48e4-9dfe-dff377f92704_zpse3277c62.jpg


Vào nhà máy, không xa lắm khá lớn ... người ta đang phơi trà. Đi vào anh pha cho tôi và Bop ly trà nòng và kể chuyện làm sao mà anh có vườn chè này. Những gian nan anh vược qua khi đem tra bán cho người Đài Loan bị họ bắt chét đủ thứ vì mình không biết luật lệ ... anh phải bỏ ra gần 10 năm để đi học bên ấy rồi học hỏi thêm mánh khéo kiễm nghiệm của bọn họ như thế nào để đạt tiêu chuân. Anh bảo bợi vậy mà anh lấy vợ trể (theo cánh đàn ông vn trên bốn mươi chưa có vợ là trể) anh nói phải lo cho sự nghiệp song mới nghỉ đến vợ ... Vườn trà của anh lấy gióng từ trà Ô Long bên Đài Loan, như dù là trà Ô Long được trong ở Mộc Châu như khi anh bán cũng phải bán wa công ty ĐL và họ vô bao để là trà Ô Long xuất xứ từ ĐL ... tôi thấy thật là đang tiếc vì trà Ô Long ở MC được đưa đi một vòng về lại vn vẫn là trà của sứ người.


Khi ngồi đàm đạo, tôi hỏi vậy anh có biết vườn trà tình yêu ở đâu không ? anh cười nói thì ở đây thôi ... anh kể luôn hồi chưa câu hôn anh đã nghỉ đến lúc câu hôn sẽ thế nào nên khi trồng trà anh chế biến theo vòng cung trai tim, với chử I Love U ... như giờ chử U bị mất ... phải đến đến cả mấy năm sau anh mời thực hiện lời hứa.



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/20b9fe18-a5a7-427b-9754-d3133716f127_zpsd674e2f0.jpg


Tôi từ giả anh thanh niên, ông chủ vườn trà Ô Long ... cám ơn thật nhiều đã chiếu cố hai chị em, song hai đưa chúng tôi dắt xe ra chạy lên chổ vườn trà tình yêu chụp hình ... Khi chạy trên đoạn đường cát bụi này tôi thấy nhiều bí đao, bi đỏ đầy ngoài sân , và nửa là su hòa từng thùng thùng được đặc trước cửa nhà. Tôi nghỉ chắc chiều có xe tời thu mua. Để ý tôi cũng thấy chung quanh nhiều giàng su hòa.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/b784aef9-b0a6-40dc-85bb-f443a78a4b58_zps7de0db67.jpg


Chạy loan quanh để tìm đông hoa cải mà không thấy. Tôi hỏi người ta bao chưa tơi mua hoa phải tới cuối tháng chín lận. Buồn tình hai chi em thắng đường chạy ra lại quốc lộ đi tiếp đến Sơn La ...


Eve..

NganHa1
03-05-2014, 09:58 PM
Chào Eve,

Cảm ơn Eve đã bỏ công sức để viết về chuyến đi tả lại những nẻo đường VN từ Bắc vô Nam.

Chị vẫn theo dõi nhưng sơ ngắt ngang chuyện của Eve. Nay thấy Eve nói muốn im vì thấy
không ai nói gì nên hoảng hồn chạy vào để la lên và nói rằng: Eve ơi, viết hay và lôi cuốn
khiến cho ai không đi cũng thèm được sức khỏe, can đảm và tấm lòng của Eve đó.

Chị đợi chờ hình vườn trà và thật không uổng công khi thấy tấm hình vườn trà đẹp quá.
Cảnh tuyệt vời làm sao !
Chị mừng khi biết em đã về lại Mỹ an lành.
Cám ơn Eve lần nữa và chúc em luôn vui, viết tiếp nhé
Thân mến
NH

aovang
03-06-2014, 09:42 AM
lâu nay ...âm thầm đọc...=D>
mong người viết tiếp để mình được tiếp tục thưởng thức
Eve đã có ghé qua Khe Sanh ...xa dữ hé...

chúc Eve luôn an vui,
kính chào quí ACE@};-@};-@};-~o)~o)~o)

av

Eve.
03-06-2014, 11:54 AM
Những nẽo đường VN ...


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/6979b775-447e-4c0f-9d98-ba2c0528700e_zps8005d284.jpg



Trên đương đi đến Sơn La tôi thấy nhiều người Thái ngồi bán hàng như rau củ trên vệ đường. Hai chị em ngừng lai xem ai cũng bảo mua mà tôi nói mua đâu có nồi nấu đâu. Họ bán nhiều thứ như hạt tiêu, rồi một loại trái nhỏ ti ti ăn như là ăn trái trứng cá vậy đó, tôi không biết trái đó gọi là trái gì, có rất nhiều xoài bán và trái lê xanh, đọt xu hào, toải cuộn lại từng chùm một. Nhìn cái gì cũng thấy thích hết như tôi biết mình không thể mua được ...

Nhìn chung quanh thành phố Sơn La thì rất đẹp như khi ra bên ngoài thì nhà cửa nghèo nàn lắm, tôi thấy nói chung ngoài Bắc người ta tiện tặng để xây nhà cho đẹp, như trong nhà không có gì hết. Nhà vát lá rất nhiều trong những xóm làng thưa thớt trên đường .. Con trâu vẫn cậm cụi cày. Nhìn cánh tính không khác như những chuyện đọc trong sách giáo khoa thư thời 60.

Đến Sơn La chúng tôi không đi đâu hết lên gường ngủ vì tôi bị trầy đầu gối đau rát, mặt lại sưng lên nên tôi uống thuốc vào là ngủ. Tôi cũng cố chạy lòng vòng để kiếm cái gì ăn như không thấy món gì ngon hết. Khẩu vị miền Bắc không hợp với tôi nên đi loan quan tôi chỉ thấy họ bán toàn thịt dồi không biết cái nào là thịt chó nên tôi rất sợ ... chỉ có mõi món bánh cuốn ăn cho qua bửa vì bánh cuốn cũng không có như trong Nam rau, giá gì cả chỉ là bánh mà nước mắm thì như nước muối, tôi nuôt không vô.


Tôi luôn dặn Bob là xem dùm thông tin đi đường, và những nơi nào mình muốn đi ... dặn là dặn như vậy như tôi cứ thấy Bob không chú ý. Tính tôi không thích hỏi nhiều, tôi nghỉ đi với Bob ít nhứt cũng giúp tôi về đướng xá, ứng phó với những trường hợp bất ngờ sảy ra như hình như cậu nhỏ này không biết nhiều về ứng sử nên đôi lúc cậu ấy lại làm tôi bực mình nhiều hơn là cãm thấy thoải máy. Như tôi cố gắng không để tâm, bây giờ mới hiểu rằng không phải đi với ai mình cũng thấy hợp nhãn cả. Đi với Bunny tôi cãm thấy thoải máy dễ chịu bao nhiều thì với Bob cậu ấy làm tôi nhứt đầu. May mà có chú Boogie biến tôi nên đêm nào cũng thấy an ủi nổi nhớ nhà, nhớ con, nhớ chú chó Cosmo vô cùng dễ thương ở nhà.

Tôi không thích Sơn La ... sáng sớm đã có chuyện không vui bởi đang sửa soạn lên đường thì bị cảnh sát giao thông ngoát hai chi em lại . Số là tôi đang chạy trên đường ngay bôn bình thi rẻ phải (is only a very lightly turn ) tôi nghỉ đường này nhập lại nên khi rẽ tôi không xi nhan đèn. Tôi thấy họ trước mặt mình đó chứ ... dĩ nhiên là khi hỏi giấy tở thì bị phạt vì xe Bob không giấy tờ lẫn xe tôi (tôi có giấy như giấy copy họ không chịu) ... vậy là đòi dam xe, tôi vào đồn ngồi năn nỉ là nếu dam xe thì kẹt cho chị em tôi lắm vì đang đi du lịch mà. Hạnh cũng đã dặn tôi rồi là hế bị CSGT thì cứ đưa tiền 200 là song. Lúc đó đang lẽ hai xe tôi rút 500 là song chuyện, mình lại sợ vì họ nói nhanh, nói nhiều tôi nghe chử được chử không ? tôi sợ đưa ít thì đi không được nên tôi rút hai tờ 500 cho hai xe. (nghỉ làm vậy cho chắc ăn - và quả là wa' chắc - ngốc thiệt ) Tôi đưa cho anh bộ đội đang ngồi viết viết gì đó trên bàn. Cầm hai tở 500, anh ta bỏ vào hột tủ rồi đi ra dẫn xe ra cho tôi đang hoàng... Tôi nhắc lại là anh ta dẫn xe ra cho tôi rất "đẹp mặt", kéo ghê trước mặt tôi cho tôi đi ra đàng hoàng ... Lúc vô thi mặt hầm hầm, lúc đưa mỉnh ra thì chào hỏi rất khiêm tốn và còn bắt tay Bob chúc đi đường may mắn ... Oh man, lúc đó tôi mới thấy rỏ cảnh hối lộ giữa ban ngày ... tiếc tiền thì ít mà "ức chê" cái xả hội này thì nhiều. Tôi xuống tinh thần thấy không vui chúc nào hết. Tôi rủa xã Sơn La, tôi ghét thành phố ... và tôi ghét chế độ ... xin lỗi mất tiền nên tôi thù dai. ;)



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/bfd56c57-4fc4-4a00-a03f-ab42d86bc518_zps96b50b57.jpg


Vậy là hai chị em bỏ cả ăn sáng ... lẵng lẽ phóng xe đi. Gặp phải chuyện bất ngờ như thế Bob không giúp được gì hết, lúc đang buồn tôi đã bực lây wa Bob luôn. Tôi nghỉ phải chi câu ấy lanh lợi bảo tôi đưa bao nhiêu thì tôi đâu có dại mà đưa hai tờ chứ (mình ngu, không đổi thừa ai được nên bắt lây wa thắng em cho đở tức) ... Tôi cãm thấy đi với Bob cậu ấy không như không thèm có ý kiến đi đâu, ăn gì, làm gì mà cậu ấy cứ đi như một cái bóng bên tôi. Bob làm cho tôi có cãm giát một gánh nặng hơn là một người bạn đồng hành.

Vậy là hai chị em ra đi lặng lẽ với cái bụng đói đến Điên Biên. Trên đường chạy tôi mệt quá có lẽ vì thuốt nên tôi bảo Bob ghé vào một góc đường cho tôi ngủ. Tội nghiệp câu bé cũng tiêu nghiễu ngồi chờ tôi nằm đại ra đường ngủ, giứa những người đàn bà đang nghỉ trưa khi họ làm rẩy hay gì đó. Tôi đánh một giất dậy thấy khẻo người. Hình như sau cú té rách mắt tôi có vẽ xuống tinh thần.

Đén Điện Biên vào lúc 4 giờ. Thuê phòng song hai chị em chạy lòng vòng và trời lại đổ cơn mưa lâm râm ... chúng tôi đi loan quanh tim món ngon như không thấy món nào ngon hết. Nghe' vô một cái quan để búng chả ... vao` vô ăn - dở ẹt - chả đâu hong thấy toàn thấy mấy miếng thịt bầm như loại làm hamburger nướng lên vậy đó, vừa khô vừa nhạt chỉ được cái họ pha nước mắm ngon nên ăn cũng đở. Lây quây trong thành phố không có gì tôi về phòng ngủ.

Sáng hôm sau chúng tôi lang thang ngoài chợ, không có gì đặc sắc, nên tôi mua một miếng thịt nướng trong lá chuối của người Thái mang theo ăn với xôi trắng. Không có cafe nên hình như sáng nào tôi cũng không mấy tỉnh táo. Ngoài Bắc đi chơi ít khi có thể kiếm được cafe ở những quán ăn vào buổi sáng. Muốn cafe thì phải đi quán bán cafe chứ ăn sáng người ta chỉ uống trà. Có thể vì thế mà trưa lái xe tôi luôn buồn ngủ ... Chúng tôi thẵng tiếng lên thành phố Lai Châu.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/64985fdd-7590-46ae-8acf-64fe0a847733_zpsf99ef055.jpg
Khi tiếng lên gần Mường Lai đoàn đường này thật là ghê gớm. Có một hai xe tây ba lô quay đâu lại không đi được nửa vì đường đang sửa vừa lỡ vừa bị mưa nên đất cát nhảo ra như bùng non vậy. Tôi cố lái, vi không muốn quay đâu lại ... lúc trên đương lại bị chận lại vì xe đá đang rãi đường họ không cho đi mà lúc đó trời đã về chiều rồi. Mặt trời phương Bắc mất rất sớm, cứ khoãn 4 giờ là trời đã như tắt nắng. Tôi nghỉ đợi thêm 1 tiếng nửa thì trời mau tối tôi sẽ không lãi xe được mà giờ way đầu trở ra thì cũng không kịp ... Đoạn đường này chỉ không đầy 45km thôi. Tôi thấy có hai người thanh niên trẽ cũng ngồi đợi như tôi, nên lại làm quen và nhờ họ chạy xe tôi dum, tôi nói sẽ trả tiền công cho họ ... Cũng may tôi gặp họ để họ đèo tôi qua đoạn đường này chứ không thì tôi sẽ té tơi tả luôn.

Khi họ chạy thì mới thật là khiếp đãm, nhanh vô cùng ... như cũng tốt vì đi chậm như tôi chắc sẽ tối mò mới đến nơi ... họ chỉ chạy khoãn 30km hơn khi vào tời một thị xả nhỏ họ phải trả xe cho tôi vì đã đến nhà họ rồi. Tôi cãm ơn và trả họ 150 tiền lẽ tôi có trong tui. Đoạn đường này chưa hết và lúc đó thì trời đã tối. Tôi đành nính thở wa sông thôi. Lúc này câm lái tôi mới rung vì đường càng đi càng bị sình và không thấy đường nửa chứ. Tôi té ịt ủi hai lần trong bụng, và Bob phải đở xe lên dum tôi giữa đống bùng váng mịnh đó. Trên đường chạy tôi thấy một chú bộ đội trẽ đang vát balo đi bộ, mừng wa ngừng lại hỏi chú đi đâu ... ra đường đón xe đi Lai Châu. Tôi vội cầu cứu, nói nếu em chịu chở chị thì em có thể lên xe .. mừng hụt - cậu ấy tui nghiểu nói, "em không biết chạy xe máy" ... trời ... Bob cố vỏ rang lên chị ... tôi ghét trời tối lãi xe vì khi không rồ máy xe thì cái đèn như tắt lịm đi mình không thấy đường gì hết. Chạy chỉ có hơn 10km mà tôi đã đi gần hơn một tiếng mới ra khỏi đoạn đường trân ai đó.



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/74cff5cb-7ae3-40af-9bed-47fd9cf3964b_zps40f5bf1e.jpg

Khi vào thành phố thì tôi và xe đã đầy bùng đến nổi trong khách sạn không cho vào phải đứng ở ngoài xịt nước cho hết. Tôi rất là mệt mõi, và xuống tinh thần thấy rỏ. Balo tôi vì ngã xuống bùng nên ước và đầy bùng, con Boogie không hơn gì tôi nó cũng dít đầy bùng, tội nghiệp con cho làm sao đó. Tối đó tôi phải tắm rửa và trúc được bùng ra khỏi người tôi cùng balo mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Tôi phải tắm cho con Boogie trước tiếng, song mới đem balo xịt khỏi bùng phơi lên. Máy ảnh để trong cái túi nhỏ cũng bị ước và hôm đó máy ảnh bị hư luôn nên sau đó tôi không còn máy chụp hình để chụp hình nửa mà đành xai Ipad chụp.



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/cosmo/a5069062-f059-4234-b0be-32da4f9b1cac_zpsc02827e6.jpg


Chuyện bực mình nhứt đêm đó là về đến Hotel Bob nằm dài ra gường không làm gì hết. Đã vậy mà khi tôi bước ra khỏi nhà tắm thì dưới sàn nhà con Boogie cắn giấy tolet đầy một sàn nhà ... lúc đó tôi tức giận làm sau đó như không nói gì hết. Tôi có cãm tưỡng tôi đang bị ai đó hành hà mình. Tôi rất bực bội vì Bob ngồi trên gường cấm đầu vào máy điện thoại ... cậu ấy làm cho tôi cãm giát một gánh nặng. Vậy là sau khi lên gường tôi viết trong facebook rắng ngày mai tôi sẽ chia tay với Bob. Tôi cũng nói cho Bob nghe luôn rắng tôi không thể tiếp tục cuộc hành trình này với cậu được. Bob có vẽ buồn và vì nhỏ tuổi nên cậu ấy khg biết phải sữ thế như thế nào cho phải. Hay có lẽ vì Bob đi theo tôi mà tôi là người phải chi trả mọi viện phí làm cho cậu ấy có cãm giát mặc cãm và không thể thể hiện mình chăng ... Tôi nghỉ đều tôi nghỉ đúng và tôi không thích con trai không chủ đồng và thể hiện bãn thân. Tôi muốn có một người bạn đồng hành như phải biết giúp đở nhau và dựa vào nhau đằng này Bob cho tôi cãm giát tôi phải luôn gánh vát cho cậu ấy. Tôi không ngại trả tiền thuê xe, không ngại phải chi phị cho chuyến đi để câu ấy có thể "nhìn xa" và có chuyến đi chơi vui vẽ như tôi không muốn làm mình không vui. Mà chuyện để tôi đưa ra quyết định đó không phải chỉ là mới hôm nay. Nó đã kết cấu mõi ngày một chúc và giờ sau khi nhìn cái sàn nhà đầy giấy trắng do Boogie xã tôi càng "chán nãn" ...

Tôi đi ngủ với những muôn phiên .... có thể do đường đi làm tôi suy sụp tinh thần, có thể vì chuyện chia tay với Bob làm tôi buồn ... nói chung tôi lên gường ngủ với đày ập những "đau đơn" thể sát, và buồn bã ở tâm hồn.

Sáng sớm Bob đã rời đi ... chúng tôi lạt lẽo chia tay. Tôi khg nói gì cả, vì còn wa nhiều chuyện phải làm trước mắt. Chiếc xe của tôi còn lấm đầy bùng cát. Lúc đó tôi nghỉ tại sao sáng nay Bob trước khi đi không đem xe tôi đi rửa dùm tôi, cậu ấy thật wa còn rất con nít (chưa đây 21 tuổi mà) chẵng biết làm sau cho người khác vui lòng. Sau này hỏi lại cậu ấy bảo tại giận vì tôi viết trên fb ... Trời, tôi cũng đâu có viết cái gì wa đáng đâu. Tôi chỉ nói rắng tôi muốn chia tay thế thôi. Có lẽ người VN khi bị ai từ chối thì cho đó là một điều xấu hổ. Mà tôi thì lại nghỉ chuyện bình thường thôi, hợp thì đi không hợp thì chia tay. Đi chơi với tôi cậu ấy được rất nhiều thứ, cậu ấy không trân trọng thì thôi. Tôi không phải là thánh nhân, tôi không muốn vừa mất tiền vừa đeo thêm phiền phức.

Tôi phải rửa xe bằng ống nước của khách sạn vì không tìm đâu ra chổ rửa xe. Làm việc mệt mõi gần hơn hai tiếng tôi mới có thể cho Boogie lên ghế ngồi và rời khỏi Lai Châu để lên đường đi Sâp.

Tỗn thất trên con đường đi Lai Châu là máy ảnh bị hư... Ipad bị bể mặt kiến ... và tình cãm chị em chia tay trong buồn bả.

Eve.



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/87961b61-c481-4508-9c9f-5164d83e627f_zps92fe2fd2.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/54f87634-ad6a-4aca-8fbb-01230af1dcc3_zpse97ae804.jpg



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/3a805036-ef0d-487b-ae6d-501750c9fc31_zps1a262136.jpg[/IMGhttp://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/94eb031a-78e6-422d-89b0-c35c7dc7d1d4_zps06ec06bb.jpg]




[IMG]http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/264f9a41-e567-4a26-a055-1e22a405f9ba_zps5f6722e1.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/4eef950f-d598-47bc-9340-c988926bb9fa_zps80b950f3.jpg

nangvangbx
03-06-2014, 12:06 PM
Chị NV oiiii,


hihihi .... ở bên nay, em là người tạn nhỏ nhút trong sở như ở vn nhìn em như thế là người ta bảo rằng "mập" đấy ... trong Nam nói khéo là "phúc hậu" hihiihhihi ...


Eve cãm ơn chị theo dọi và reply cổ vỏ em nhé ... em viết mà không thấy ai nói gì là "em im luôn" bởi em cứ sợ văn chương lớp năm của em "dài lê thê" wa ... Mẹ em đọc bảo thế. Hình như Mẹ em không bao giờ khen em hết, hồi đi nhà thờ hát thì bà bảo "thôi con đừng vào ca đoạn nửa ... " nghe tự ái dễ sợ luôn. Làm thơ viết văn đưa mẹ đọc bà cũng bão, "dài lê thê ... " thấy thật buồn. Bà bảo chê cho con cố gắng thêm ... chà, không biết đúng không nửa như em rất sợ bà nói đúng ;) ...

À, chi ơi! chợ Cái Răng bây giờ vắng lắm ... để khi em viết chuyến đi này song em sẽ viết chuyến đi miền Tây ... "vượt chín cửa sông Cửu Long ... " Những cái chợ ở quê mới vui ... nhứt là mùa nước nổi ...





Cãm ơn chị nhiều nhé....


Eve.

Eve ơi ... sao giống mẹ chị vậy ? từ nhỏ bạn của mẹ đến nhà chơi ,hễ ai khen con gái mẹ thế này thế kia , thì thể nào mẹ cũng tìm cách chê bôi ... làm mình tủi dễ sợ !
làm việc nhiều lắm mà toàn bị la với chê thôi ...có lúc mình còn nghĩ : hay là mình là con nuôi nữa chứ ,thế là đã không đẹp rồi còn xấu thêm vì buồn ...
nhưng sau này lớn lên ,gần già mới tìm ra chân lý ...
biết là mẹ nào cũng thương con , rằng chắc thế hệ của mẹ được giáo dục như vậy ,nên biết thương mẹ hơn
và biết thương mình hơn , coi nhẹ mọi chuyện ,luôn cười vui với đời và với người ...
và biết luôn cảm ơn trời ...


**ui em cũng phải trả giá cho những chuyến đi nhiều quá ! thân thể trầy xước để thẹo lại thấy mà thương ,chị biết đi xe máy nhiều năm rồi ,
nhưng bị té xe kiểu đó chắc là gãy xương lê lết và bỏ cuộc quá !

à trái leo lên giàn là su su , còn su hào có vỏ dầy người ta trồng dưới đất , dạo ra bắc thấy su hào lớn bằng cái tô ah !

sorry không nói chuyện ngoài lề nữa ; chị cũng muốn giữ trang của em cho đẹp không bị ngắt quãng ,nhưng lại chạy theo chia sẻ chút ít ,
trong khi cảm xúc trong lòng thì ngập tràn theo từng chặng đường em qua
đúng là trái tim của chị em mình cũng ...nông nổi giống nhau quá , phải không ?

thân mến , NV

(quành lại viết thêm)

***PS : post xong đi ra ngoài , giờ mới thấy Eve mới gởi thêm bài viết mới .
cảm ơn em , tự dưng đâm ngại khi ngắt ngang ở khúc này có hình đẹp ...
chị đọc liền cho nóng hổi nhe ,

## (quành lại nữa ) ... nhìn thấy hình Eve bê bết bùn và câu chuyện chia tay với Bob ,thiệt không biết nói sao nữa !
em quyết định dứt khoát như vậy cũng phải thôi .

Tkni
03-06-2014, 01:37 PM
Chào Eve, và các ace, quan khách nơi đây,

Eve ơi, đọc thấy Eve nói nếu không thấy ai vô nói gì sẽ làm Eve không có hứng viết tiếp chuyện cuộc hành trình..., Tkni cũng vội chạy vào lên tiếng -lâu nay Tkni cũng âm thầm theo dõi chuyến hành trình xuyên Việt của Eve. Rất cảm phục Eve. Eve viết lôi cuốn lắm dù lời văn giản dị không trau chuốt màu mè, nhưng đầy tình cảm, gần gũi và khí khái.

Đôi lời để Eve biết Eve có thêm 1 fan, và Tkni nghĩ chắc chắn Eve có nhiều fan âm thầm khác, chắc ngại làm loãng mạch bài của Eve nên không để lại dấu chân...

Chúc Eve...không bị thiếu ngủ :-)

Ngày thật vui nhé Eve và các ace...

Eve.
03-06-2014, 04:31 PM
Chào tất cả,


Mọi người làm Eve cãm động wa ... vỉ tính "nhỏ nhặc" của Eve mà mọi người đã không ngại reply, cũng như có nhiều bạn đã register đẻ gợi email cho Eve ... Eve thành thật cãm ơn moị người rất nhiều nhé.


Eve sẽ cố gắng viết đều đặng thêm.


Bây giờ ngồi nghỉ lại Eve thấy mình cũng gióng như mọi người là vào đọc thì nhiều mà trả lời thì ít bởi Eve không có khiếu ăn nói, nhiều lúc chẵng biết viết gì dù rất muốn.


chị NV oiiii,


Cãm ơn chj luôn theo dõi nhé ... lúc sao này đi em cón té tơi bỏi nhiều bận nửa.


Eve.

nvhn
03-06-2014, 05:07 PM
Thêm một quạt nữa đây ;-), P thuơng đọc và chuyền link cho những người bạn làm chung, ai cũng cảm phục sự gan dạ của Eve, và khen lối hành văn của Eve đọc thấy rất gần gủi... :-)

Ngày bình an hỉ. @};-

Eve.
03-06-2014, 09:02 PM
Những nẽo đường VN ...


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/311c16f6-34e1-4292-8fa8-31f164fdccea_zps937298f0.jpg

Sapa mùa lúa chín ...


Mệt mõi sau hai tiếng rửa xe, cột balo tôi lên đường đi Sapa không muốn ăn gì hết ... Từ Lai Châu lên Sapa không xa, khoãn 130km và sẽ wa đèo Ô Quy Hồ, một trong những tứ đại đỉnh đèo của Vietnam. Lúc lên đường tôi mới biết là Bob giửa điện thoại định vị của tôi. Tôi xài hai cái điện thoại, một để gọi thường, còn một cái của hãng Sprint để xem bãn độ ... Tôi gọi cho Bob, lúc đó hết giận hờn tôi bảo cậu ấy lên Sapa đi. Trước lúc Bob chia tay tôi biết trong túi cậu còn khoãn trên 300 ngàn vì hôm wa đổ xăng tôi đưa tờ 500 cho cậu ấy giữa. Tôi biết với số tiền ấy cậu sẽ đi được về Hanoi. Tôi cũng muốn thử thách cậu xem khã năng ứng biết của cậu như thế nào. Tôi nhắn tin nói đến Sapa đưa điện thoại lai cho tôi vì đi ngoài Bắc tôi rất cần điện thoại đó. Lúc tôi thông tin cho Bob thì tôi biết Bob đang trên cùng một con đường với tôi chưa rẽ để một lên Sapa một về lại Hanoi. Như cuối cùng cậu ấy vẫn không quay lại ... tôi đành nhắn lại với Hạnh lo lắng cho Bob dùm tôi khi cậu ấy đến Hanoi ... khi đến Hanoi, Bắc đã mua vé xe đò cho Bob về lại Huế. Tôi nghỉ đến chuyện này, thôi như vậy cũng song bởi nếu là tôi, có xe, có ít tiền tôi sẽ chạy đến Sapa và nhìn ngấm vẽ đẹp ở đó rồi sẽ về Hanoi, dù gì mình cũng đã đi ngần ấy đường rồi.. (khg lẽ lên đến Sapa gặp tôi, tôi đâu nở để cậu ấy ngủ ngoài đường - ít nhứt quen nhau khoãn thời gian dài như vậy Bob phải hiêư tính tôi một tí, tôi nóng tính như cũng rất mau nguội) và lại lúc nói chuyện tôi cũng nói với Bob rằng có hai đường để về Hanoi, cậu ấy có thể chạy thắng Sapa để về. Sau nay tôi nói như vậy thì Bob bảo em sợ đi không đủ tiền đổ xăng. Tôi thì sợ đi một mình cậu ấy chạy nhanh gặp tai nạn vì Bob chạy xe rất nhanh, cậu ấy có lần chạy từ Vũng Tàu về Huế trong một ngày. Nguyên ngày hôm đó chạy lên Sapa mà lòng tôi lo lắng mãi đến tối khi Hạnh nhắn tin Bob đến Hanoi rồi tôi mời thở phào nhẹ nhõm. Nói chung tôi không buồn gì về cậu nhỏ này cả, cậu ấy còn quá nhỏ để hiểu biết việc ứng sử ở đời.

Đường từ Lai Châu lên Sapa đẹp tuyệt vời, hôm đó trời chỉ nắng đổ nửa ngày và khi tôi ở dưới chân Ô Quy Hồ đi lên thì trời bắt đầu mưa. Tôi phóng lên đèo, theo vòng cong không thể nhanh được nên cũng mất đi nhiều cãm giát và lại vì trời mưa nên tôi không thể nhìn cảnh vật xa xa ... Lạnh, rét tôi giờ mới thắm dần khi người Bắc bảo vời tôi cái rét của miền Bắc nó thấu tận xương tụy ... bây giờ tôi hiểu tại sao bởi ở đâu bạn cũng lạnh cả không có chổ để trốn lạnh. Trong nhà còn lạnh hơn ở ngoài vì nhà chẵng có một cái máy sưởi, bếp sưởi gì cả nên hơi lạnh đồng lại còn hơn ở ngoài đường có nắng.




http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/604dfbbc-5bd8-4138-bb3d-c979ea772c7a_zps4d4ad065.jpg

Tôi đến vào mùa lúa chín vàng. Mùa này dân săn ảnh thì tràng về Sapa để chụp hình những cánh đồng lúa bật thang đáng nghiên mình trong nắng vàng óng ánh. Tôi dừng chân lại một khúc ruộng lúa, lôi gói xôi ra ăn, và cho hai đứa nhóc đang đứng kẹo và hai lon mì gói. Tôi hỏi chuyện như không ai biết tiếng Việt ... hai cô gái đang "ngắt" bông lúa, ngẫn đâu lên nhìn tôi đang ngồi ăn, hai đứa bé đang chơi ... tôi dơ tay chào họ ... tôi nói "ngắt" bông lúa là vì thay gì trong Nam lúa mên mang người ta gặt lúa hay giờ có xe máy cày thu lúa khỏi cần gặt nửa thì ở đây lúa ít đến nổi người ta chỉ "ngắt" bông lúa bỏ vào gùi ... Những bật thang bé bé đó không đủ nhiều để có thể gặt. Hai đứa trẽ thấy tôi ngồi chúng cũng mon men làm quen sau khi ăn hết cái kẹo nút. Nhìn chúng thiệt là thương vì quần áo mong manh giữa trời lạnh lẽo, ngồi chơi cái xít đu bằng cây khi mẹ hay chị đang "lượm" từng bông lúa trên những bật than không đủ rộng để có thể đứng hai người. Tôi lấy cái áo gió lạnh ra choàn vào cho thằng bé con ... đưa nó thêm mấy cục kẹo, hộp sút sít của Boogie, tôi lên xe vẫy tay chào.




http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/6302c3f8-54ee-4a6a-903b-387a667593c7_zpsf9e6edc6.jpg

Bắt đầu vào đèo Ô Quy Hồ trời mưa, tôi cũng đành lê lết wa đèo và vì lúc này là lên đèo nên chạy khá thoãi máy, cũng có đoạn xuống đoạn lên như lên nhiều hơn xuống. Trời mưa lâm râm như tôi cũng thấy vẽ đẹp của cung đường, tôi đình sẽ vòng lại đèo chỉ để chạy thôi khi trời nắng. Nguyên một đỉnh đẻo dài khoãn trên 15km không xa không gần. Lúc lên trên đỉnh rồi tôi dừng chân lại nơi nhiều người chụp hình đèo, chổ này nhiều sạp bán đồ ăn như rau díp cuốn, thịt nướng, trứng nướng, cơm nếp trong ong tre rất ngon. Không đói lắm như tôi vẫn ngừng lại để ăn vì trời lạnh không gì bằng được nhấm nhi ly tra nóng, ăn vài miếng thịt nướng ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/6862740d-287a-4eba-87b7-ea61e40f55b1_zps117a6d3b.jpg

Quán văn chỉ có mình tôi lúc đó, chị bán hàng đoàn đã chào hỏi. Tôi gọi một rau díp cuống,óng nếp tẻ, một thịt cuống, cho con Boogie ăn vì sút sích mua cho nó ăn tôi đã cho bọn trẽ ăn hết rồi. Ngồi đợi chị nướng chúng tôi nói chuyện trời mưa, nắng ... chị than lúc này it khách quá vì trời mưa hoài. Tôi ừ à cùng chị, và chơi với con Boogie ... được nhảy xuống đất nó khoái chí lắm, chạy loạn cả lên. Chị bán hàng cười bảo đi chơi đâu mà dẫn cả con chó thế.

Tôi vào Sapa khoăn năm giờ chiều. Vừa chạy vào đã có người đi theo, một cô gái hỏi tôi có cần phòng không ... Tôi nói cần, già bao nhiêu "em lấy chị 150 ngàn thôi" thấy cũng được tôi ừ chạy theo xe cô. Cũng gần chổ củ nơi tôi ở lần trước với Hạnh ... Vào phòng tôi nằm lăng ra gường mệt mõi. Không biết tại sao nửa, sau khi chia tay với Bunny song tôi luôn thấy mết trong người. Mở hộp thuốc ra xem tôi thấy mình có đủ thuốc dùng một tháng và cũng uống rất đúng ngày giờ. Mở cây viết ghi lại những gì mình nói chuyện thấy không lãng quên đều gì ... không có dấu hiểu "lãng trí" . Vậy mà tôi cãm thấy vẫn mệt, có lẽ đi đường té nhiều quá mà tôi mệt mõi chăng. Hình như physical and mental luôn đi đôi cùng nhau khi tâm tình, tinh thần mình vui vẽ thi sức khẻo cũng sẽ tốt lên.



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/b33a6088-6c42-4c05-aaa2-da2510f67a08_zpsc67cbfbf.jpg



Nghi ngơi song tôi nhắn tin cho một người bạn quen ở Phượt. Ông này đang đi xuyên Việt để săn ảnh, và đây là người đán ông "tặng" cho tôi cái tát trên đỉnh Fasipan. Hẹn ăn cơm, ông dẫn đến một quán ăn sang trọng mà ông đã từng ở khi trước với vợ con. Gọi món ăn nói chuyện như là một ông chủ - đại loại như câu như " Làm cho đẹp mắt cho anh chú nhé ..." tôi nghe ông nói nhiều hơn tôi nói . Chuyện này chắc tôi không viết thêm ra đây vì tôi đã viết ít nhiều trong trang "Fasipan lá cờ và một cái tát" ...

Sáng hẹn nhau để đi thăm những vùng quanh đó, tôi chạy theo xe thôi và xuống một con dóc đá cát làm tôi té lần nửa. Vết thương trên mắt trái bầm dậm chưa hết giờ lại đụng tiếp. Lúc tôi nằm dài ở đường, moị người tưỡng lần này phải đưa tôi đi viện rồi vì cú té rất là "đẹp" xe bạt ngang trược dài ra đường, xe và người tuột xuống dóc. Vậy mà tôi vẫn lụi cụi đứng dậy nói không sau và đão mắt nhìn con Boogie nó đâu rồi. Thiệt cũng lạ là mõi lần té con Bg luôn nhảy ra rất nhanh và nó không bị sau hết. Ôm con cho lên đi tiếp. Lúc đó cũng ê ẫm người và tôi thấy mình lì thiệt.



Leo lên định ngấm cảnh cởi cái nón ra để trên xe. Khi quay lại thị bị mất, tôi ngẫn ngơ nhìn quanh thì một cô bé người bản tộc bảo "thằng kia lấy đi rồi" .. tôi nói sau hồi nảy em không gọi chị. Cô bé nhúng dai nói lại "nó chạy về hướng kia ... " thế là mất cái nón xịn mua ở SaiGon 900 ngàn. Về lại Sapa tôi phải mua lại cái nón khác, cũng không mắt 280 ngàn như tôi biết loại nón này kểu đội cho có thôi. Đành vậy chứ biết làm sau.

Ngấm nhìn Sapa dưới ánh nắng buổi trưa, quả là tuyệt vời .. từng bật thang lúa chín vàng óng ánh bay trong nắng. Tôi ngồi nhấm nhi ly beer lạnh thử giãn khi xa xa dòng suối khô, mấy đứa trẽ đang đua vui.



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/86888fdf-e3c1-4cfc-a5f0-c81cc00c4cf1_zps13f88d38.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/afa09b79-9b9e-448d-ac16-0bb959f1aa98_zpsef5a4fe4.jpg



Sáng hôm sau chúng tôi hẹn nhau đi Y Tý ... tôi mua cơm nếp trong ong tre, mua thêm tấm bạt nhét theo để dành khi cần traỉ ra nằm ngủ. Như bữa sáng đó sau khi trãi ra ăn sáng trên một đoạn đường tôi quên không xếp lại, làm bỏ mất tấm bạc 50 ngàn. Vào con đường đi Y Tý bằng đường lên Mườn Hum ... đoàn đường này là đoạn đường ghê nhứt vì mưa đá bị lở cục cục. Lúc đầu tôi đi theo cách của tôi là thắng số hai, ba mà chạy cho thật nhanh lên như ông già thấy tôi phóng mà hết hồn nên ông chỉ cho tôi là phải để số một lên dọc từ từ... đang vừa để số một tôi vừa rồ thì xe phóng nhanh rầm, xe nhui vào lề, đập vào vách núi đè bẹp cả người tôi. Thể là phải nhờ người đi đường kéo xe ra ... mà nghỉ lại tôi té cú nào cú này kinh hồn vậy mà nhình lại tay chân không bị gẩy mới lạ. Lần này mệt wa tôi và ông già ngồi nghỉ chân ở con suối gần đó, tôi thấy hai thanh niên đang đi lên vẩy tay cầu cứu. Vậy là họ giúp tôi lên xe chở tôi đi ... Tôi thấy cách họ đi giống tôi nghĩa là chạy nhanh kinh hồn luôn. Nói như thế không có nghỉa là cách của tôi đúng đâu, vì nếu tôi chạy kiểu đó thế nào cũng đâm đầu xuống núi thôi. Lúc họ chạy tôi cứ nhắm mắt lại vì họ chạy quen rồi nên chạy rất là nhanh ... dù vậy tôi vẫn cố gắng trò chuyện khi anh chàng hỏi tôi đi đâu.

Trong hơn 25km lên Mung Hum tôi ngồi sau và được biết em có vợ hai đứa con một trai một gái và hiện đang đi học để lấy giấy chứng nhân đi dạy học trong làng. Khi đến Mung Hum,cậu xuống xe và trả xe lại cho tôi, tôi lấy trong túi ra 100 ngàn đưa cho cậu như cậu không lấy, nói sau cũng không lấy ... tôi nói không phải trả công đâu, em lấy mua bánh cho hai cháu đi ... tôi phải nói hai ba lần anh chàng mới nhìn mấy tờ tiền rồi chỉ lấy một tờ 50 ngàn ... Tôi cãm ơn lần nửa và lên xe chờ ông già tới.




http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/5483c88b-a89b-475e-bcb3-464f85e2f524_zps5afa8e06.jpg

Vào trong chợ MH tôi gặp thêm bốn người bạn trẽ chạy từ Sapa lên xem chợ. Ông già cũng vừa đến, chúng tôi bàn là sẽ nghỉ chân uống nước ... tôi dẫn đường đến quán nước mía đằng trước. Hình như hôm nay số của tôi sẽ phải té dài dài hay sau đó, mà vào trong chợ đang chạy từ từ bỗng dừng nguyên cài sạp bạt che nắng quấn vào xe thề là cái đụng té tiếp và cuộng luôn tấm bạc sụp xuống. May là lúc đó trời đã trưa và người ta cũng đã nhóm chợ giãn dần rồi. Lại đở xe dậy và không ai trách tôi cả, họ trách mình vì dăn tấm bạc thấp wa. Bọn trẽ nhìn tôi lắt đầu, cả ông già cũng phải nói "số Eve hôm này chắc không lành rồi ... " tôi vào uống nước mía mệt mõi không nói nên lời.

Sau khi trò truyện tán gẩu, ông già nói nhiều nhứt chứ tôi bắt đầu thấm mệt rồi, từ hai hôm nay té lần này nửa là 5 lần rồi, thân thể tôi chắc nhờ "thịt nhiều" nên chỉ bị bầm dập chứ chưa đụng tới xương. "cãm tạ chúa về đều ấy" ... Ra lại đường tiếp tục cuộc hành trình, lúc này tôi tự từ đi vì đường cũng không đến nổi nào nửa, trưa nắng nên rất dẽ mệt. Ông già thì chạy đằng sau vì ông phải dừng lại nhiều lần để chụp hình. Máy hình tôi bị hư rồi nên giờ muốn chụp thì phải lôi Ipad ra mà chụp thôi. Mà Ipad chụp thì không đẹp nên tôi cũng lười. Lúc này tôi chỉ còn muồn lên lẹ Ý Tý để leo lên gường ngủ mà thôi ... Không hiểu sao uống thuốc vào là buồi ngủ.

Lên đến Y Tý thì mình mẫy tôi như cai mền rách. Tôi ghé lại chổ củ, lấy phòng củ và lại nhà cô người Giao chào cô cùng lúc nói cô làm cho tôi một thùng nước tắm. Không có gì sướng cho bằng trong cái lạnh lạnh mùa đông mà ngâm mình trong một nồi nước ấm nóng thơm mùi lá rừng. Tôi đã đi tắm ở Sapa và Saigon cũng như những vùng nào có tắm thuốc người Giao như không ở đâu mà có thuốc tắm thơm đặc biệt như thuốc của cô Giao tại Y Tý này cả. Tôi chia sẽ với cô đều này cô nói đó là bí quyết của cô, tự cô phải vào rứng hái lá thuốc chứ không nhờ ai đi được hết. Hai ngày ở Y Ty tôi đi đến tắm ở nhà cô.

Tối đó tôi ngủ ngon kinh khưng. Phải nói cái nhà ngủ của hai anh em nhà Nguyên này gường gối rất sạch sẽ. Dù vậy tôi vẫn chui trong túi ngủ riêng của mình mang theo. Sáng ông già đi chụp hình, tôi mệt wa chỉ ở lại phòng ngồi uống trà và ngủ thật nhiều. Tôi muốn dưỡng sức để còn đi tiếp nửa vì đường còn rất dài. Buổi trưa buồn tôi ra ngồi trong chợ nhìn lớp học và thấy thật buồn cho cảnh đời người ở đây. Trường học nhỏ chỉ có hai dãi ... những đứa trẽ đến trường mặt mày đen đủi, ôm nhôm, đưa nào được lắm thì có cái áo lạnh phần đông không có .. giờ ra chơi tôi đem kẹo cho chúng. Anh chủ nhà bảo tôi coi chừng vì những công an ở đây không thích người khác cho quà mà không có mặt chúng. Và lại nếu tôi có passport là người ngoại quốc thì sẽ bị lôi thôi vì lên đây gần biên giớ cần phải làm tờ giấy chứng nhận gì đó, mất ít nhứt là một triệu (đúng là làm tiền hết chổ nói -lần đó ở Y Tý tôi không bị gì như khi đi lên đầu tổ quốc Lũng Cu tôi bị hỏi tờ giấy đó) ... Tôi muốn mua sách vở cho mấy đưa nhỏ như anh không có bán nhiều chỉ võn vẹn có ba chục cuốn ... vậy tôi cũng gom hết nào là bút máy, tập vỡ ... tôi phải lén vào lớp gọi cô giáo đến nhà Nguyên lấy sách về chia cho bọn nhóc. Tôi muốn hỏi cô giáo chuyện dạy học như sợ vì tôi không có tờ giấy đó. Tôi rất muốn nếu có thể lên Y Tý dạy học, không nhiều chỉ đủ để chúng hiểu về cách sử lý rát. Đúng vậy con phố chợ quanh Y Tý không rộng lắm nhỏ nửa là khác, du khách đến đây cũng rất đông, cả hai tây balo và ta balo vậy mà chung quanh đó rát nhiều vô sô kể. Đi ra ngoài một chúc để ngấm cảnh thì một bải rát không biết phải sử lý như thế nào. Không ai gìn giữa con đường sạch vì không ai có trách nhiệm với con phố đó cả. Rát hình như không có trong mắt họ.

Tối đó nhà trọ ồn ào vì có một đám từ SaiGon vào bắng xe Vespa cổ. Dân vn giờ chơi xe cũng có tổ chức lắm, họ gởi toàn bổ xe từ SG vào Hanoi, sau đó bay ra Hanoi lấy xe đi lên đây. Tôi mệt nên tối đó tôi không giao tiếp với họ ... tôi cần ngủ để lấy sức đi tiếp.

Chúng tôi sẽ không theo đường về Sapa wa Mung Hum nửa mà đi về đường xuống Lung Pu... đường này tuy xa nhưng dễ đi hơn. Lên đường từ giã hai anh em Nguyên đây lưu luyến bởi đã từng ngồi với nhau uống rượu nói chuyện "đời" vui vẽ khi có Hạnh, nhiều lúc tính băng hửu nhẹ nhàn kết nổi giữa những con người rất dễ dáng làm người ta xao động ... tôi nói lần này lên đây không biết bao giờ mới quay lại ... hy vọng không xa ... như ngày mai ai biết được sẽ ra sau ..

Nói về Y Tý tôi hay buồn bởi đã bao nhiều người khách đã đến đó nhìn ngấm những ngọn lúa vàng trên những bật than, nhìn những mái nhà nghèo sơ sát, nhìn những con người sống căn cội rồi đi - như tôi - đến để thấy và biết mình không thể làm gì khác cho ai, và chỉ có những tiếng thở dài lặng lẽ khi tôi nghỉ về vùng núi đồi đó.

Trở về lại Sapa ... hôm sau chúng tôi leo Fan ...

Eve...



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/60db802e-bc79-4d64-83b4-ea127aa4152f_zpsbd0879cc.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/24bf1b33-e31e-4d7d-bfd6-aee7e32d27a6_zpsb01eaa6a.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/69ee34f2-f41f-488f-b537-5065c1fb90ce_zpsf4555272.jpg

hue huong
03-06-2014, 09:15 PM
Chào Eve và quý ace ,
Bài Eve viết lôi cuốn , sống động , hồi hộp theo từng vòng lăn của bánh xe . Nghe Eve một mình lái xe trên núi cao lộng gió thiếu điều bay xuống vực , chị nể thiệt . Cũng may Eve khá lớn con , nếu mỏng mảnh , chưa chắc điều khiển nổi chiếc xe . Chị có cháu trai , thích xe 2 bánh , lái trên xa lộ ở Mỹ chạy nhanh , hơi nhỏ con so với cái xe nặng nề nên ba má cậu ấy biểu bán đi vì nguy hiểm quá .
Chị hỏi thêm chút xíu . Lúc khởi đầu đi với cô Bunny , không thấy Eve nói tới con chó cưng Boogie . Xe chở 2 người , chỗ đâu cho con chó ? Vậy chú Boogie lên xe lúc nào ? Chắc lúc gặp bạn ở Saigon ra ?Thấy cô Bunny ôm nó ở Hà Nội . Khi trở về Mỹ , Eve có đem nó về được không ?
Cảnh rừng trà ở Mộc Châu đẹp quá .:-bd:-bd

Eve.
03-06-2014, 10:09 PM
Chào Eve và quý ace ,
Bài Eve viết lôi cuốn , sống động , hồi hộp theo từng vòng lăn của bánh xe . Nghe Eve một mình lái xe trên núi cao lộng gió thiếu điều bay xuống vực , chị nể thiệt . Cũng may Eve khá lớn con , nếu mỏng mảnh , chưa chắc điều khiển nổi chiếc xe . Chị có cháu trai , thích xe 2 bánh , lái trên xa lộ ở Mỹ chạy nhanh , hơi nhỏ con so với cái xe nặng nề nên ba má cậu ấy biểu bán đi vì nguy hiểm quá .
Chị hỏi thêm chút xíu . Lúc khởi đầu đi với cô Bunny , không thấy Eve nói tới con chó cưng Boogie . Xe chở 2 người , chỗ đâu cho con chó ? Vậy chú Boogie lên xe lúc nào ? Chắc lúc gặp bạn ở Saigon ra ?Thấy cô Bunny ôm nó ở Hà Nội . Khi trở về Mỹ , Eve có đem nó về được không ?
Cảnh rừng trà ở Mộc Châu đẹp quá .:-bd:-bd

Chị HH,


Em đem con cho từ lúc đi Quãng Nam ghé ở nhà Duy đó chị ...


Em không đem nó về đây được vì phải trả lại cho Duy ... Duy nhà khá giả nên cũng cưng nó lắm , lúc chia tay em khóc wa trời ... đi với nơ ba mươi mấy ngày nên giờ vẫn nhớ chú Thỏ con đó .. à em treo nó trong cái giỏ đế phía trước ... như vầy nè chị ..

Bai viet trang 15 post 150 do chi HH ...


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/ca2d1083-e623-4d2f-8d5a-d189f7f933e2_zps47239a33.jpg


Tạn người em cũng nhỏ thôi, em chỉ cao 5'1 như hơi ú 130p ... dù vậy xe em cũng không chống nổi nếu không đi giầy cao, trong thành phố thì em đi giày cao chạy xe ngon lành, như đi đường trường em mang giầy ba ta loại mới ra để đi bộ có đế cao đó chị. Xe của em loại phân khối lớn bên đây của thằng em, em cũng đâu có đi nổi đâu ... mõi lần ngã xe là hầu như em không bao giò dựng xe nổi cả đều phải cầu "ông đi wa bà đi lại" thôi ... Cãm ơn Chúa là lúc nào ngã xe cũng có người giúp đở.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/2be142d6-d00f-4b43-be22-70cbb39274af_zps67688077.jpg


Tra loi mot ban trong mail ... Day la trai la(t' leo' cham muoi vung rat ngon ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/34323c8e-fc8c-4309-ad83-831075346cbe_zpsc4e1e230.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/Boogi/0ee2ec48-9b0c-4ce9-850c-62a738d7594e_zps00940cbb.jpg


Eve...

hue huong
03-07-2014, 09:16 AM
Cảm ơn Eve ,
Chị sót bài đó nên cứ thắc mắc về chú chó Boogie .:-|Chú nầy coi công tử vậy mà cũng thuộc hàng chiến , giang hồ đây đó.
Xe 2 bánh mà Eve chở được nhiều thứ dùng cho đường xa hén .
Trông chú chó ngủ , thấy dễ thương quá . Chị đang đọc loại sách viết cho trẻ em " Puppy Patrol " đủ mọi chuyện về mấy chú chó .:))
Trái lắt léo nầy là loại giây leo , trái giống dưa leo quá .
Chờ nghe tiếp ....

Eve.
03-08-2014, 08:24 PM
Những nẽo đường VN ...


Bắc Hà ...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/cosmo/38915e82-456c-4feb-811c-351dae60d985_zpsf480fac8.jpg


Chuyến leo Fan - Sapa tôi đã ghi lại roi nên giờ cũng không có gì để viết ra đây...


Sau khi leo Fan về nghi ngơi một ngày tôi lên đường sáng sớm ngày hôm sau thắng tiếng đi Bắc Hà, wa Simacai thăm chợ ... Từ Sapa đến Bắc Hà cũng không phải là đoạn đường xa cho mấy. Tôi cũng như hôm lên Y Tý mua xôi (hình như cứ ăn xôi mãi mà vết thương ở chân, và mắt không lành - tôi đâu có biết là ăn xôi sẽ lâu lành đâu), tôi giống bố thích ăn xôi, và miếng chả đem theo dằn bụng buổi trưa ... Tôi cũng mua được tí mứt trái táu mèo rất ngon như tiếc là mua ít wa, về lại nhà ai cũng thích ăn hết, đi một mình rộng rãi nên tôi cũng tẩu luôn hai chai rượu táu mèo, định đem về cho mấy nhóc ở Hanoi như trên đường đi whisky hết nên tôi uống táo mèo cho bớt lành ;) ... gặp phải dân ghiền thứ thiệt .


Đến Bắc Hà khá sớm ... tôi định tâm sẽ chạy lên Si Ma Ca vì trong note Hạnh ghi chạy lên đó ... như khi chạy đến đoạn đường rãi đầy đá đang sửa tôi đi nhanh làm một cú te nhàu cái nửa ... lần này bị hơi nặng, vì tôi phóng xe wa nhanh, ỷ nghỉ rằng wa cho mau như đến hồi rung thì mình cũng té, đường sửa ngay phố nên thế là bà con súm lại đở tôi dậy ... lại cãm ơn Chúa nửa là xương không gảy cái nào hết chỉ có cái chân, mắc cá bầm dập hết. Ai cũng hỏi tôi đi đâu vậy, lúc đó vừa đau vừa mệt, tôi muốn khóc như cố nói chuyện mà không biết mình nói toàn tiếng anh, tôi có tất hể rung thì không nhớ mình nói cái gì ... tối lại mở cây bút mày trong tui nghe mới mắt cười ... Ai cũng nói lên Si Ma Ca giờ này là trể rồi vì trời tối đường sửa nhiều không đi được đâu. Muốn đi thì phải là buổi sáng sớm chúa nhựt thì mới có chợ nhóm ...


Tôi lên xe chạy ngược trở lại Bắc Hà (B.H) vì từ B.H đến Simacai chỉ có khoãn 40km cây mà thoi ... về lại B.H tìm được một khách sạn khá tốt. Lên phòng tắm rửa song tôi leo lên gường nằm, uống liền viên thuốc giãm đau. Nhìn cái chân sưng vù tôi lấy dầu soa bốp, tôi định là nếu đau đi không được tôi sẽ chích một muổi thuốc đã đem theo, như lần trước trật chân mà tôi không muốn bỏ chuyến đi 722 cùng bọn trẽ tôi cũng phải chích đại cho mình mủi thuốc ... dẩu biết rằng không tốt. Như bây giờ trên đường đi, làm gì thì làm phải lết cho bằng được ... Nhiều lúc suy nghỉ lại tôi không biêt tôi đã lấy đâu ra năng lượng để đi như thế nửa. Hình như khi con người càng gặp khó khăn thì mới biết sức chịu đựng của ta dẽo dai ra sao. Bây giờ tôi mời nghỉ lời my Dear nói đúng "tôi rất lì" ...



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/cosmo/590c8725-68ff-405b-91f0-127151cc141e_zps4bafc9f4.jpg


Nghỉ ngơi song tôi dẫn Boogie đi ra phố ... Bắc Hà vắng vẽ lắm, du khách lát đát và rất nhiều người đàn bà người Mông đi bán váy, bốp lúc nào cũng rề rà đi theo mình ... Tôi đi lòng vòng không thấy món gì lạ và "ăn được", định về nhà ăn mì thì thấy trên đường có bán món khẩu nhục, tôi mua một bác nhỏ 50, về hotel hỏi cơm ăn như khi đem lên phòng ăn không vô ... hình như tôi không có khả năng ăn thịt nhiều, tôi không phải là người ăn chay như tôi ăn vegertarian (or veggy ) chỉ khi về vn tôi ăn thịt lại chúc ít vì muốn thử nhiều món. Như bao nhiêu năm ăn rau nhiều nên mùi thịt nòng wa thường hay làm cho tôi khó chịu. Thế là chỉ biết để dành cho chú Boogie, còn tôi lấy cơm nếp ra nhai đở. Hôm đó Boogie hưởng hêt những thịt ... thật ra món khẩu nhục ở Bắc Hà làm wa nhiều mở, và hơi nòng nên tôi ăn không vô còn khi ăn với anh Tùng xích lô mua ở Lạng Sơn thì tôi ăn được và thấy ngon.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/b5e6640d-dc7e-49fc-90c7-58b04f285153_zpsb8f0a26f.jpg


Sáng ở Bắc Hà cũng đang nhóm chợ vì là ngày chúa nhựt ... ở đây đông đảo khách du lịch và những người Dao ra đi chợ . Tôi thấy họ bán rất nhiều ớt và một loại bánh như bánh tổ dầy cừng - họ không đổ tròn mà đổ theo chiều dài - tôi không biết có phải là bánh tổ không nửa như nó cũng màu đục ngà đường mía vậy ... họ cũng bán rất nhiều rượu ngô, đựng trong cái thùng nhưa trắng trong không có hấp dẫn.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/055c8a71-93b2-4816-aa57-04a13f0016be_zpscd73ccc4.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/94d9da25-300d-490d-9d40-4ad20958f0c9_zps09defeb1.jpg



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/930c658b-7fc8-4973-bbdd-fb02fe512b57_zps3ea8156a.jpg


Tôi lại ngồi ở góc bàn của một chị bán cafe, hỏi ly bao nhiêu chị bảo 25, và 50 tôi (chém kinh người) tôi thèm cafe lắm rồi nên tôi gọi ly 25 đại ... vừa uống cafe vửa ăn bánh bột chiên nhìn thiên hạ. Đang ngồi thì có hai vợ chộng người Úc cũng đến ngồi gọi hai ly cafe 25 ngàn ... chị bán cafe đưa cho họ hai đĩa nhỏ trong đó gồm có như đâu phọng mấy miếng dừa khô, họ không nói gì cũng bóc ăn ... chúng tôi trao đổi vài đều nắng mưa. Khi họ đứng dậy chị ta đòi 200 ngàn ... hai người Úc không chịu trả... chị nói đĩa đậu phụng đưa ra là 150 ngàn. Đến tôi mà còn phải tròn mắt nhìn, lúc đó tôi cũng á khẩu luôn. Tôi chỉ nói "bạn muốn trả bao nhiêu tuy ý, rồi đi cho mau" ... tôi không nói gì với chị bán hàng. Khi họ đưa cho chi ta 100 ngàn ... chị không chiu cưa nắm tay họ, tôi không muốn nhín nên chỉ ngó ra đường, lòng rất buồn khi nhìn cảnh như thế. Cuối cùng họ cũng đi được, chị có vẻ mắt cở khi tôi nhìn đĩa đậu phụng... chị nói giọng lờ lờ " chị nghèo lằm, đi xa lắm mới ra đây bán, dừa này người ta trồng dưới đất 100 ngày mới lấy lên nên rất là mặt" lúc này nghe song tôi nhịn hết nổi rồi. Tôi nghỉ chị nghèo, đúng, nếu chị đã không nói gì hết về hành động của mình thì tôi sẽ làm thinh luôn như chị nói thêm về dừa chôn 100 ngày mà tôi im luôn chắc chị sẽ nghỉ toàn thế giớ này là những người ngu ngốc hết. Nói với chị tôi quên luôn lời dặn của Hạnh là đứng xía vào chuyện của người khác, nhở có gì người ta kéo lại đánh mình ... tôi trả lời chị " Chị làm người vn mình như em xấu hổ wa, hai đỉa mứt này không đáng 10 ngàn chị đòi người ta 150 ngàn, em là dân bên Tre nè, nơi em dừa bát ngát và từ nhỏ đến lớn chu du khắp quốc gia chưa bao giờ nghe nói dừa chôn 100 ngày hết. Chị làm vậy người ngoại quốc sẽ một đi không trở lại nửa" ... tôi nói song đứng dậy trả tiềng cafe 25 ngàn hỏi chị bán bánh bao nhiêu chị nói 10 cái trông khi đó tôi ngồi thấy chị lấy người ta có 2000. Tôi không nói gì hết cũng đưa tiền như tôi buồn. Chị bán nước không trả lời tôi, có lẽ chị cũng hiền vì là người Mông chứ ở Hanoi chắc tôi bị chưởi tơi tả. Khi nhận tiền tôi chị nói "tại chị nghèo ... " ... tôi buồn rất muốn nói với chị "nghèo không phải là cái tội ... " ... như tôi không nói chỉ cười ... những giây phúc ngắn ngủi trao đổi này đây tôi sẽ thay đổi được gỉ tư duy suy nghỉ của chị ? ... Làm sao tôi thay đổi hai, ba thế hệ đã sống nghèo như thế, người ta không nghỉ được gì hơn là kiếm nhiều tiền, bằng cách nào cũng là kiễm tiền... Mặc kệ chém chặc du khách ... bởi wa dể dàng kiếm 5,6 trăm ngàn ngày từ khách tây. Họ đến họ đi, có nói gì thì không ăn thua gì mình cả.


Ngáy xưa khi tôi trở về vn sau 20 năm tôi hay hỏi bố tôi rẳng "những con người thanh lịch nay đâu ?" ông trả lời " con phải cố gắng đợi, khi người ta nghèo thì sẽ xin ra đạo tặc, phải để nên kinh tế đi lên thì mới có - phú quý xin lể nghĩa .." tôi thấy lời ông nói rất đúng. Bây giờ SaiGon, Hanoi kinh tế phồn vinh đã xin ra lấm lễ nghĩa ...


Trước khi đi tôi ghé vô chợ mua xôi cẫm của người Dao bán. Nghe người ta khen ngon lắm như tôi thử thì nó nhạt không có mùi vị gì khác ngoài màu tím. Họ bán xôi và bắp nghiên nát riềng, tôi không biêt có phải là bắp hay là đậu xanh tôi nghỉ là bắp vì nò rời ... tôi mua hai thứ ăn chung với nhau thì ngon . Trong chợ người ta bán rất nhiều phở, tôi gọi phở ăn được hai muốn bỏ chỉ lấy thịt cho con Boogie ăn vì lạt lẽo không mùi vị gì cả. Ở đây họ bán bánh đúc dong, ăn như là thạch vậy đó. Có hai loại bánh đúc, một trong suốt, hai thì có màu vàng. Tôi cũng gọi ăn thử chỉ ăn được hai miếng cũng phải mời hai mẹ con người Dao kế bên ăn phụ. Nhìn chung wanh bàn thấy họ ăn thiệt tội nghiệp vi cả bốn mẹ con, hay chị em mà chỉ gọi có hai tô. Tôi hỏi thằng nhóc ăn thêm không nó không trả lời tôi chỉ đưa mắt nhìn. Tôi nói chị bán hàng làm thêm hai tô nhiều thịt cho hai đứa ăn. Chị bán hàng đưa cho họ, họ chỉ ăn không nói gì hết. Tôi biết trong những trường hợp như vậy thì tôi chỉ có thể làm được là mua thêm tổ phở trong phiên chợ mời họ ăn, nhìn trẻ nghèo cho tấm áo, tôi chỉ có thể cho họ cá chứ tôi không là ai để cho họ cần câu cá. Tôi cũng như bao nhiêu người ở vn góp gạo, góp tiền cho người nghèo như là múi bỏ vào biễn ... những thứ họ cần không phải là những mảnh áo, ít gạo mà là cái cần câu để câu cá.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/9073d59d-a0b4-4cbb-9cf4-b844de505520_zps2e7ad7ff.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/15b403bf-e74e-4bb4-994e-c7e93e4d0510_zpsb892f0dc.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/f74c2a09-29f4-43e3-bd3d-4fb475bbac1a_zps30d21c88.jpg


Tôi từ giã Bắc Hà ra đi, đèo con Boogie trên xe phóng về phía trước. Chân vẫn còn ê như tôi cố thoa dầu chứ không dám chít thuốc vào, tôi cố đợi khi nào không chụi nổi hãy hay. Tôi trựt chỉ chạy đến Hà Giang.


Từ Bắc Hà đến Hà Giang ... tôi thấy có hai hướng đi một là theo QL279 rồi QL2 khoãn 199km, hoặc QL70 xa hơn 222km - theo kinh nghiêm khi đi ở Mộc Châu lên Sapa thì đường nào dài hơn là đường tốt còn đương ngắn thì chưa sửa song ...Trong note thì Hạnh nghi là đi về Xi Mần đến Hoàng Su Phi rồi đến Hà Giang. Tôi đi theo note của Hạnh. Như chỉ đi được một khoãn đến Lùng Phìn khi thấy được cái chợ thì hết đường bằng phẵng phải vào đường đá. Tôi dừng chân hỏi đường lên Xi Mần cò xấu như vầy không họ bảo đường xấu như vẫn chạy được nghe họ nói vậy là tôi biết là tôi không chạy được bởi cái gì người ta nói xấu, chạy được là người ta đã quen với đường rồi tôi thì không thể nào chạy được hết. Lúc đó giữa buổi sáng mới chín giờ mà tôi không biết có nên đi tiếp hay là quay lại đi đường khác. Đi một mình không biét bàn cải với ai nên tôi chỉ có thể nói với con Boogie ... nên cuối cùng tôi quay lại Bắc Hà để đi theo QL279. May là tôi quay lại chứ đi nửa chắc khóc không thành tiến vì khi đọc note của Anh Tùng thì mới biết đoạn đường đó "xấu ... " kinh hồn .. chỉ có khoãn 22 cây mà anh nói anh đi đến gần 3 tiếng.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/cosmo/937e90ce-1417-4b6e-91e1-bd204029da60_zpsbf59f2fc.jpg

Trên đường đi Hà Giang lại một chuyện không hay sảy ra cho tôi ... Hình như từ lúc nhập cuộc vào cùng đường Bắc Việt thì không ngày nào mà tôi không té xe. Mà té xe theo rất nhiều kiểu. Số là khi đi tren một đoạn đèo thì kẹt xe, bởi đường đèo nhỏ một chiếc xe tải lớn khi weo cua không sao quẹo được nên dòng xe bị ứ lại. Trên đoạn đường này toi chạy sau chiếc xe van cũng khá lâu, khi bị kẹt xe phải dừng lại thì tôi vẫn đậu sau chiếc van này. Đường là đương dóc đổ xuống, đang đâu một khoãn cách cũng khá xa, thì không hiểu sau chiếc xe van bổng lùi lại, tôi thấy họ lùi thì cũng nhìn vậy thôi vì nghỉ anh ta lụi lại một tí thôi, rồi một tí, một tí anh ta càng lùi gần đến đít xe tôi mà tôi có cãm giát hình như anh ta không thấy xe tôi và cừ lùi lại, lúc đó tôi bóp két ing ỏi. Cả chiếc xe tải đằng sau tôi cũng bóp kèn mà xe anh ta vẫn không dừng ... anh ta dè đến wa gần xe tôi mà tôi thì không lùi đi đâu được hết, là vì đít xe tôi là dóc lên, nên tôi không thể de lại ... cuối cùng khi thấy xe anh ta cáng xe tôi, tôi đanh ôm con Boogie nhảy ra khỏi xe, vừa nhảy ra song thì xe ngã xuống anh ta vẫn lùi cáng nửa cái xe tôi mà cũng chưa có dấu hiệu ngừng (anh ta de rất chậm) tôi nhảy ra khỏi xe chạy lên đập cửa kiến xe của anh lúc đó anh ta mới dừng xe. Bên cửa người ngồi khi tôi đập cửa kiến thì có một chị đang ngồi đội nón cối xanh. Tôi nghỉ hai anh chị này khi lái xe không nhìn kiến chiếu hậu ... và có lẽ họ nghe nhạc lớn nên không nghe tiếng kèn, hoặc nửa là anh ta đang cua gái nên không thấy gì hết.


Anh ta ra khỏi xe, ra sau xe nhìn thấy xe tôi đang kẹt dưới xe anh (vì xe van nên khung cao, khi cán xe tôi nằm nửa xe trong gầm xe anh) và lên xe lại chạy lên trên thì xe tôi mới lấy ra được. Sau đó anh mới xuống xe tiếp... Tôi không bị gì như xe bi trầy vậy mà khi xuống xe anh ta chẵng hỏi thăm tôi có bị cái gì không. Anh ta chỉ lại xem đít xe mình có trầy trua gì không mới bực mình. Cách anh ta xem xét xe và chắc đau lòng vì vành xe của anh bị trầy. Nhìn thật nóng, tôi hỏi anh bộ điếc huh ? xe tôi bóp kèn và cả xe tải cũng bốp kèn mà anh không nghe thấy à. Hai người lái xe tải cũng nhảy xuống la lối um xùm. Chị đội nón cội bước ra, chị ta mặt áo đầm màu cam, đi xuống cũng chẳng hỏi tôi có bị gì không ? chỉ đứng nhìn xe mình có hư gì không? ... người nói một câu, người kia hai câu... tôi thì giận rung hết, nói anh không hỏi tôi bị gì không mà anh đứng coi xe anh có hư không? ... chị vợ lấy trong bóp 500 đưa tôi nói thôi thường tiền là song.... trời à! lúc đó tôi muốn tán cho chị hai đó một bạt tay ... Tôi nói "chị nghỉ có tiền là song huh?, mạng con người rẽ như vậy sau. nếu tôi không nhảy ra thì giờ tôi khg lạnh lặng đứng đây... nếu bồi thường thì 500 là tiền xe, 500 là tiền hai người phải bồi thường cho cái tội khg hỏi tôi ra sau ... anh chị không chịu thì tôi sẽ ghi sỗ xe của anh chị lên công an ... " ... không biết lúc đó tôi nhìn bậm trợn như thế nào mà chị ta lấy thêm hai tở 200 đưa cho tôi, mấy chú xe tải cũng an ủi nói thôi nhận tiền rồi đi để đứng đây thì nạn kẹt xe thêm .


Tôi tức muốn điên lên ... và dù mình cũng đã nhận tiền bồi thường rồi như vẫn thấy ức, ức vì cái điệu bộ xuống xe khg thèm xem xe của người đụng mà lo cho cái xe của mình ... mà phải chi xe mới thì đã đành xe cheep củ, thua că cái xe tôi mua đứa mễ đưa đoán con tôi đi học nửa. Lên xe chạy đi mà tôi khóc ấm ức. Tôi thấy mạng người ở vn nảy rẽ vô cùng. Số tiền 900 tôi nhận được hôm sau lên Lũng Cú, Mèo Vạt tôi cho một bà cụ nghèo bán bánh, cho lủ trẽ con trong trường học.




Đến Hà Giang trời vừa chiều. Kiếm khách sạn cũng không khó. Tôi vào phòng tắm rửa cho mình và con Boogie. Buổi chiều chạy lòng vòng tìm món ngon.


Eve...

nangvangbx
03-10-2014, 09:02 AM
Eve ơi ... hôm nay em thế nào ,có khỏe không ?

em thật may mắn khi còn toàn mạng trở về ...
những chuyện xảy ra trên đường đi ,gặp những con người vô cảm ích kỷ chặt chém du khách ở một số nẻo đường vn không làm cho mọi người ngạc nhiên !
đúng là Eve...thiệt lì đòn mà ! :*
tơi tả bầm dập cả thân xác và trái tim , nhưng lòng nhân ái của em vẫn ăm ắp ...luôn chia sẻ với những người bất hạnh và trẻ con nhiều thiệt thòi ,trên đường em đi .

cảm ơn em đã ghi lại thật nhiều điều trong mấy ngày qua , biết em còn phải sinh hoạt hàng ngày ,nên cứ từ từ kể chuyện ha ,không gấp gáp gì
chị lên tiếng là để em biết ,những fan của em vẫn quanh quẩn ra vào chờ ...
mong em luôn vui khỏe %%-%%-@};- @};-
thân mến , chị NV

Lê Nguyễn Hiệp
03-10-2014, 01:50 PM
Eve ơi ... hôm nay em thế nào ,có khỏe không ?

em thật may mắn khi còn toàn mạng trở về ...
những chuyện xảy ra trên đường đi ,gặp những con người vô cảm ích kỷ chặt chém du khách ở một số nẻo đường vn không làm cho mọi người ngạc nhiên !
đúng là Eve...thiệt lì đòn mà ! :*
tơi tả bầm dập cả thân xác và trái tim , nhưng lòng nhân ái của em vẫn ăm ắp ...luôn chia sẻ với những người bất hạnh và trẻ con nhiều thiệt thòi ,trên đường em đi .

cảm ơn em đã ghi lại thật nhiều điều trong mấy ngày qua , biết em còn phải sinh hoạt hàng ngày ,nên cứ từ từ kể chuyện ha ,không gấp gáp gì
chị lên tiếng là để em biết ,những fan của em vẫn quanh quẩn ra vào chờ ...
mong em luôn vui khỏe %%-%%-@};- @};-
thân mến , chị NV

NangvangBX không biết EVE có võ ha!

Eve.
03-14-2014, 06:48 AM
NangvangBX không biết EVE có võ ha!

Anh Hiep lai ngao Eve a ... Eve ma vo gi .. vo cong thi co ... ;)

Eve

Eve.
03-14-2014, 07:31 AM
Những nẽo đường VN


Hà Giang - Dong Van...



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/996616_559555547431119_226447584_n_zps110428c0.jpg

Tôi phải nói gì về Hà Giang nhỉ ? bình thường như bao thành phố miền Bắc tôi đã đi qua. Hai cái chợ lớn một bên này sông, một bên kia sông ... Sáng sớm đi chợ xem có mốn gì ngon, vì không có thăng cảnh ngấm nhìn thì đành kiếm chợ vậy như chợ cũng không thấy món gì hấp dẫn ngoài trù bánh cuống. Bánh cuống ngoài Bắc hình như nơi nào cũng có chỉ có đều mõi nơi ăn khác nhau như thế nào mà thôi ... Ở Hà Giang người ta ăn với chén soup nóng ... Sáng đói ăn bánh cuống, trưa dọc đường cũng bánh cuống ... chổ nào cũng thấy bán dồi, thịt khó với quả tràm, đậu đỏ và cơm ở đây ăn rất dở, cơm hạt tròn như không dẻo mà rời, khác trong Nam. Tôi thấy ở ngoài Bắc không có nhiều món ngon. Đi rồi mới biết mình cũng wa ư là kén ăn.

Tám giờ sáng tôi rời Hà Giang đi Dong Van, Mèo Vạt, Lung Cú. Nghe một cửa hàng mua thật nhiều kẹo, sách vở, mì gói bằng số tiền họ thường xe hôm wa. Vậy mà cũng chỉ hết có ba trăm ... không thể mua wa nhiều vì tôi không thể mang theo hết. Cứ nghỉ mua được lên gặp trẽ con vùng cao cho chúng vui .


Tôi đi theo tuyễn đường QL4 để đến Quản Ba, Yến Ninh, rồi Đồng Văn. Khi nói về Đổng Văn tôi thường nghe đến "tam giạt mạnh" ( không biêt viết có đúng không - vì nhiều lúc nghe không rỏ nên trong note tôi thường viết sai - nếu ai thấy những địa danh hoặc chử sai xin sữa dùm tôi) Tôi đã nge nói đến những cánh đồng vàng rực màu hoa dại hoặc những đồi cúc trắng hay đỏ của cây giềng (loại củ để làm miếng dong) Như khi tôi đi thì tôi không thấy hoa cúc trắng chỉ có là những cây ngô đã chết héo mang một màu sửa đặc nhạt nhẽo khấp trên những núi đồi, chen lẫn với những lu nhu một máu xám xịt u buồn của đá tai mèo.




http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/42ad24f8-773e-465b-8496-ac32f22b02b6_zps090b62f9.jpg


Khi đến Quản Ba thì trời nắng nóng bức, tôi dừng xe lại ở một trạm khi thấy nhiều xe du lịch dừng vào xem thì ra đây là nơi cao có thể nhìn xuống thung lũng nơi có hai đôi núi được gọi là núi cô tiên (tôi nghe thuật lại gọi cô tiên vì hai ngọn núi nằm gần nhau gióng như hai cái vú của phụ nữ nhô lên ... ) Khi tôi dừng xe lại ôm con Boogie vào thì một nhóm đàn ông đang uống trà hỏi "Ôm chó đi đâu thế, bàn huh ?" tôi không trả lời (vì không biết trả lời thế nào) chỉ biết nhe răng ra cười . .. Thấy tôi không trả lời một ông nòi "chắc là tây đây, nó thich đi chơi với chó mèo lắm" nghe ông ấy nói tôi bổng nhớ đến truyện tạp bút của anh Dâu Tây than phiền rằng người vn khi nói về Tây (ở ngoài Bắc tôi thấy họ cứ thây người ngoại quốc thì gọi là Tây) thì họ luôn dùng chử nó, hoặc thằng. Anh Dâu Tây này viết anh đã từng chứng kiến nhiều lần trong nhà hàng " này, nó gọi món gì thế?" hoặc rằng "này, lại hỏi hai thằng kia uồng gì" và anh Dâu biết người vn sẽ khg thế vời nhau dù cho người ta nghe hoặc khng nghe bằng cách như "này, anh ấy gọi .. " " này, hỏi hai anh kia uống ..." Anh Dâu tây complaint vì anh hiểu tiếng Việt mới khổ. Giờ khi nghe người đàn ông kia nói "nó" tôi hiểu anh Dâu Tây cãm thấy "khó chịu" là đúng.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/823eab17-0fd3-43ce-a51f-c2d9c2b7ce3b_zps6ab25b56.jpg




Tôi đi qua nhóm người đàn ông để leo lên mấy chục bức thang nhìn xuống thung lũng "lúa vàng" ... từ trên cao này tôi có thể nhìn thấy đoàn đường cong vòng tôi vừa đi qua ... những núi đá cheo leo lô nho nối liền nhau nằm bao quanh những ô vuông ráp nối thành một tấm thãm vàng óng màu lúa vàng. Phải nói nhìn như ta nhìn những bức tranh thiêu của tàu. Rất đẹp ...

Trên đoạn đường vắng vẽ này tôi gặp hai đứa bé con ngồi che dù giữa lúc cơn nắng tắt để mây âm u và lững thững những cơn mưa phùng đổ xuống không đủ ước áo những cũng đủ kéo cái lạnh của gió khe khẻ rít riết vào da thịt. Tôi ngừng lại mặc bộ đồ mưa cho ấm người để đi vậy mà khi thấy hai đứa bé ngôi co ro trong chiếc dù màu đỏ thì chúng chỉ mong manh quần áo. Tôi nhìn quanh không thấy một người lớn nào cả, chạy wa khỏi chúng tôi định đi luôn vì trời âm u nếu ai nhát gan ắt sẽ thấy gợn gáy khi giữa những núi đá, vực thẫm, này bổng đâu xuất hiện hai đứa trẽ con ngồi ủ rủ trong chiếc dủ màu đỏ nổi bật trong không gian đầy vẽ "huyền bí" này. Như tôi có thói quen là thấy trẽ con cho kẹo nên tôi vòng xe lại.

Khi tôi đến gần, dừng xe lại nhìn quanh vách núi cao, nhìn xuống vực thẫm đều khôgg thấy ai. Tôi mở gói kẹo lấy đưa cho hai đứa. Chúng ngồi che mình trong chiếc dù, được dựng thẵng nhở mấy viên đá, đưa mắt nhìn tôi khi tôi lột viên kẹo nút đưa vào miệng mình. Tôi hỏi cha, mẹ đâu chúng đều không trả glời chỉ nhìn tôi. Tôi nghỉ có lẽ hai đứa không hiểu tôi nói gì ... kẹo tôi đưa chúng chỉ cầm trên tay không ăn. Tôi lấy thêm kẹo lột đưa cho thằng nhóc con thì khi nó đứng dậy lấy kẹo tôi thấy nó chỉ mặt có cái áo che chỉ được nửa cái mông ... khi cu cậu đứng lên thì cài gì cũng thấy hết . Hai đứa trẻ chỉ khoãn 8, và ba tuổi. Con chị thì mặt cái váy đủ màu sắt sợ nhưng củ ngã màu đeo đủi. Tôi rất thích trời lạnh vây mà tôi vẫn mặt ba chiếc áo, trong khi hai đứa nhỏ chỉ đọc nhứt một chiếc áo ngắn cũng. Nhìn hai đứa không cầm lòng được, tôi lục trong balo lôi ra cái áo thùng màu cafe đưa lên nhìn rồi kéo tay thằng bé ra khỏi cây dù, tôi tròng chiếc áo vào cho nó ... lúc đụng vào người nó tôi biết nó là ngươit "thiệt" chớ không phải ma ... chiếc áo rộng thùng thình và dài đến đầu gối, vừa song nó chạy nhanh tới con chị, tay nắm chiếc áo lên cao nhìn chị cười. Tôi lấy luôn chiếgjc áo khoát len mõng màu tím cuối cùng còn lại mặc vào cho con chị ... dĩ nhiên áo cũng rộng thùng thình nên tôi phải săng tay áo lên và cột quánh hai cục tròn lũng lẵng hai bên vạt áo cho nó. Song đâu đấy tôi nhìn quanh tim kiễm vẫn không thấy bóng dang người lớn đâu cả. Lại hỏi hai đứa nhóc thì con chị nhìn tôi, thắng em thì nhìn chị - cười.

Con Boogie thấy tôi đứng lâu mà không cho nó xuống nên nó chui đầu ra sủa nhìn tôi. Hai đứa trẽ thấy Boogie liền đưa mắt ngó con chó với nụ cười thật ngộ ngáo. Tôi không biết mình nên đi hay đứng đây ... tôi sợ bỏ đi thì hai đứa nhỏ có chuyện chẳng lành (mình vẫn còn tư duy theo phương tây - lại quên mình đang ở vn). Tôi tự hỏi tại sao hai đứa bé này lại ở đây trong con đường vắng vẽ nhà cửa này ... tôi nghỉ có thể chuyện gì đó mà cha, mẹ chúng phải bỏ chúng ở đây để chạy xe đi hoặc lấy xăng, chở đồ nhiều wa nên chạy về bỏ đồ rồi quay lại. Đi thì không nở lòng để chúng ở đây khi trời âm u trong cơn mưa phùng lất phất này, mà ở thì ở đến bao giờ,

Tôi lấy xút xít cho con Boogie ăn ... hai đứa nhìn tôi và con chó, thấy vậy tôi quyết định sẽ ở lại với chúng thêm một tiếng xem có chuyện gì không? ... nghỉ vậy nên tôi lấy bao rát to ra che thêm cho con Boogie vì nó cứ đòi xuông mà tôi thì không cho nên anh chàng cứ nhô cái đầu ra hoài. Thấy anh chàng ước như con chuột cũng tội. Che cho Boogie song tôi lôi nồi và cồn (tôi sấm nội trên Mộc Châu để pha cafe vì đi đường qua khó để kiếm cafe) ra nấu nước sôi bỏ vào ba ly mì mang theo. Song mì tôi lấy thêm nước pha cafe. Hai đứa nhóc cũng chỉ ngồi nhìn mọi động tác tôi đang làm cả luôn khi tôi nói chuyện với con Boogie. Mì chín tôi lấy ba chiếc đủa trong một cọc đũa tôi mang theo. (đi chơi ở vn tôi luôn đem đũa vì tôi thấy đũa mua không mắc lắm rẽ nửa là khác để dùng vì tôi thấy mấy cái đủa trong quan ăn vô cùng "mất vệ sinh" ... sorry bà con nghe tôi thấy mấy đôi đủa vắt trong óng đâu chúc xuống chả biết cái ông có rửa sạch không và đủa tre thì hay thấm nước thâm đen - cứ nghỉ không biết bao nhiêu con vi trùng nằm trong đó tôi ăn không nổi - vẫn biết là bao nhiêu người sống được mình cũng sống được như thôi tôi chỉ có thể làm cái gì tôi cãm thấy "không wa đáng" ăn đủa tre rồi liện đi vẫn thấy ngon hơn.) vuốt cho láng rôi cầm ly mì đưa cho thằng nhóc.


Chắc là lúc đó mì phải thơm lắm nên thằng nhóc không cần tôi gọi lần thứ hai nó đứng dậy đi lấy mì. Tôi gọi luôn cả con chị đến, nó đứng dậy cầm cây dù lại gần xe của tôi (chỉ cách nó không đầy bồn bươc chân) .. tôi dằng lấy cây dù thì nó ôm lại cứng ngắt, tôi phải nói và chỉ lên iên xe rằng để cấm lên đây sẻ cao hơn cho cả ba người ngồi, lúc đó con bé mời chịu đưa cho tôi. Cầm mì trong tay hai đứa ngồi chồm hỗm ăn ngon lành ... thấy chúng ăn ngon tôi lấy thêm mì trong ly của mình sang cho hai đứa và chỉ chừa một tí cho Boogie ăn.

Nhìn cảnh vật u ám hôm đó khi giữa núi đồi bao la bao phủ trong cơn mưa phùng bay bay, không gian vì như có thêm phần huyền ảo khi ba con người câm lặng hỳ hụp húp mì dưới cây dù màu đỏ chói. Cây dù không to lắm để che đủ cho ba tấm lưng, ba gương mặt úp vào nhau tranh gió ... Hẵn nều hôm đó tôi chụp hình và khi hình hiện ra chỉ có chiéc xe và chú chó Boogie, không biêt tôi có đủ can đãm tiếp tục ngồi uống cafe nhâm nhi với hai đứa bé này không nửa.

Năm mươi phúc trôi wa vẫn chẵng thấy tâm hơi của cha mẹ hay một bóng người, hoặc xe chạy ngan. Tôi dọn dẹp đồ đạc, cột lại balo trên xe mày. Lấy thêm kẹo, và hai ổ bánh mì, một hộp phô mai đầu bò ... mấy thoãi xa bông tắm nhỏ,bàn chải đánh răng (tôi chôm trong khách sạn) tôi bỏ hết vào bao rát cột lại đưa cho con chị cầm ... Hai đưa nhỏ cầm bịt đồ nhìn tôi, tôi nhìn chúng... vẫn chẵng biết phải nên ở hay đi ... còn đang phân vâng thì con chị bỏng chạy lại sường nùi nhìn xuống ... thấy nó chạy đi tôi cũng chạy theo nhìn xuống dóc thì thấy bóng hai người đàn bà nhỏ xúi đang mang gùi leo lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm cả người . Gôm nhanh rát bỏ vào bịt treo ở trước xe, để ba ly mì còn lại cho hai đúa nhỏ. Tôi lên xe đi tiếp không đợi hai người đàn bà đó lên tới. Tôi chẳng có ly do gì để đợi họ. Trước khi đi tôi không quên lại bẹo má hai đứa nhóc một cái. Chúng không phãn đối chỉ nhìn tôi, lúc này tôi mới thấy trẽ con ở đây thật lạ, từ nảy giờ tôi chẵng nghe tui nó nói chuyên với nhau ... Tôi vẩy tay chào, và hai nhóc cũng vẩy tay chào lại tôi với nụ cười nở rộng trên môi .

Tôi chỉ tiếc máy hình của tôi đã hư rồi nên tôi không thể chụp tấm hình nào cả. Máy Ipad thì bị bể mặt kiến, tôi sợ trời mưa ước này sẽ càng bị hư thêm nên tôi không dám lôi ra chụp hình trong lúc này. Hình ảnh hai đứa nhóc đó chỉ còn biết ghi nhớ trong trai tim này.

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/Boogi/1424470_10151971470657372_867693765_n_zpsa63a5288. jpg

Chạy chưa đến Lũng Cú thì trời vừa sụp tối, nên thay gì chạy lên đó tôi phải chạy qua Đồng Văn. Loan quanh giữa những con đường cong vòng, có lúc thì lên cao, có lúc xuống dóc tôi thường thấy của nhiều đứa bé gái ôm một bó cây sau lưng đi bộ lom khom chậm chậm như khi vượt wa thì nhiều khi lại là một bà già. Từ Hà Giang đến Đồng Văn chỉ có khoãn 150k mà tôi đi cũng mất hơn 9 tiếng ... vì là đường núi công quẹo ... vì tôi cứ dừng chân cho kẹo, hoặc chỉ đứng nhìn những cảnh vật bao quanh để thấy trên dãi đầu đất Việt này tuy khô cằn sỏi đá của nhiều ngọn núi cao ngất như vẫn có riêng cho mình nét đẹp độc đáo mà không đâu có được. Tôi cũng dưng lại nhiều lần cũng để thấy miền Bắc nghèo là phải ... bởi đất wa ít, toàn là núi đá, nên người ta chỉ có thể trồng ngô len loi theo những vách núi. Đất ít và quý nên nếu có thể đứng lại nhìn lên đồi tôi có thêm từng cây ngô trên viềng núi cao chen lẫn những đá. Tôi cũng nhiều lần đứng lại nhìn một căn nhà xây bằng đất sáp với mái ngói để mươn tưỡng đến nhũng gì mình đã đọc qua trong Tự Lực Văn Đoàn và cũng để thấy vẫn còn wa nhiều gia đình chị Dậu, thằng tí, thằng tèo vẫn hồn nhiên sống trên mãnh đất đất ít, đá nhiều này.

Eve...

nangvangbx
03-14-2014, 01:00 PM
lúc đụng vào người nó tôi biết nó là ngươit "thiệt" chớ không phải ma ...


... còn chị chắc rằng 2 đứa nhỏ và mẹ chúng cũng nghĩ rằng tụi nó đã gặp một bà tiên ,hiện ra trong chốc lát ... rồi bay về trời !


@ anh Lê Nguyễn Hiệp :

vẫn biết là Eve có võ đấy , nhưng cô nàng chạy xe toàn những nơi hiểm trở vắng người lại mưa gió tối tăm ...
mà ở vn nhan nhản những vụ giết người ,có khi chỉ vì 20.000 đ ( cứ hỏi "ông gú gồ "thì rõ (http://tinanninh.com/giet-nguoi/bat-hieu-vi-20-000-dong-dua-chau-giet-ba-noi-tai-ha-nam) )

Camel
03-14-2014, 01:56 PM
... còn chị chắc rằng 2 đứa nhỏ và mẹ chúng cũng nghĩ rằng tụi nó đã gặp một bà tiên ,hiện ra trong chốc lát ... rồi bay về trời !




Chị Nắng Vàng ơi ... chắc mấy cháu nhỏ của Eve thấy Mẹ về đến nhà thì chúng phải thốt lên ... Thanks God Mẹ Eve đã "phượt" xong , hy vọng sau lần này thì mẹ mỏi gối chồn chân , ở nhà lo may vá , nấu ăn thì hay hơn !


Eve ... võ còng của Eve cũng chẳng thể so bì với cái võ "nhai" ... từ khi có từ ngữ "đại gia" anh nghĩ dùng cho Eve là xứng đáng , khi dưới vòm trời này với Eve đâu đâu cũng là nhà , đâu Eve cũng muốn đặt bước chân tới ... à không "phượt" tới mới đúng > Xưa đến giờ minh người dân thành phố , chỉ một lần ôm đãn chuối để sang bên kia bờ Sông Bé đã tự cảm thấy mình gan dạ và anh hùng đường nào . Giờ biết rằng có một Mẹ Cọp buồn buồn lội ngang sông Hương , đòi vượt sông Thu Bồn ... mới hay thiên hạ lắm anh tài :D

Eve ... lỗi chính tả của Eve không thể sửa và cũng không cần chỉnh lại nữa , tất cả là vì Thượng Đế khi sáng tạo người phụ nữ , lúc đó Ngài không nghĩ ra sẽ có những phụ nữ kiệt xuât như Bà Trưng, Bà Triệu , Bà Bùi Thị Xuân ... đấy là ở VN , còn ở Pháp có Bà Jeanne D'Arc , ở Mỹ chắc có bà Jane Fonda ;) ... nên bộ nhớ không đủ chỗ cho họ dùng , sai chính tả là chuyện nhỏ thôi , người đọc vừa đọc vừa đoán cũng vui ... vì có thể giả thử nhiều nghĩa .

Đọc ký sự võ "nhai" của Eve làm nhớ đến chuyện lúc tỉnh lúc mơ của nhà toán học trong film Beautiful Mind ... ở tuổi này còn phượt được đồng nghĩa với hạnh phúc đấy , Eve chỉ còn viết lại cho chính mình đọc để thấy vui nữa là đủ , không cần các chị Nắng Vàng , Nắng Xanh cổ võ thêm nữa đâu :D

nangvangbx
03-15-2014, 02:16 AM
.....lỗi chính tả của Eve không thể sửa và cũng không cần chỉnh lại nữa ,tất cả là vì Thượng Đế khi sáng tạo người phụ nữ , lúc đó Ngài không nghĩ ra sẽ có những phụ nữ kiệt xuât như Bà Trưng, Bà Triệu , Bà Bùi Thị Xuân ... đấy là ở VN , còn ở Pháp có Bà Jeanne D'Arc , ở Mỹ chắc có bà Jane Fonda ;) ... nên bộ nhớ không đủ chỗ cho họ dùng , sai chính tả là chuyện nhỏ thôi , người đọc vừa đọc vừa đoán cũng vui ... vì có thể giả thử nhiều nghĩa

đúng là giọng điệu ngụy biện của thầy Cà !
thày chẳng cần làm bộ chê bai Eve và Thanks God thay cho ai cả . ;))

... còn không mau "thanks chị nắng vàng biển xanh " đã không ngại chạy theo ... đủn bánh xe của Eve ,để Thầy có cái mà đọc mà si ngẫm và rồi ...giả bộ giễu cợt hả ? :D

Eve ơi
giờ chị mới hiểu tại sao mà Eve không viết giỏi tiếng Việt được ;;) ha ha

kệ ai nói gì thì nói ,đường ta ta cứ đi ,xe ta ta cứ chạy ...dù cho có ngã bao nhiêu lần thì ta vẫn đứng dậy xức thuốc đỏ rồi ...."phượt" tiếp , ha Eve ?

Triển
03-15-2014, 03:12 AM
Chính tả nè: ;)

http://i.imgur.com/fuiruLX.png

Eve.
03-16-2014, 06:17 PM
Chị Nắng Vàng ơi ... chắc mấy cháu nhỏ của Eve thấy Mẹ về đến nhà thì chúng phải thốt lên ... Thanks God Mẹ Eve đã "phượt" xong , hy vọng sau lần này thì mẹ mỏi gối chồn chân , ở nhà lo may vá , nấu ăn thì hay hơn !


Eve ... võ còng của Eve cũng chẳng thể so bì với cái võ "nhai" ... từ khi có từ ngữ "đại gia" anh nghĩ dùng cho Eve là xứng đáng , khi dưới vòm trời này với Eve đâu đâu cũng là nhà , đâu Eve cũng muốn đặt bước chân tới ... à không "phượt" tới mới đúng > Xưa đến giờ minh người dân thành phố , chỉ một lần ôm đãn chuối để sang bên kia bờ Sông Bé đã tự cảm thấy mình gan dạ và anh hùng đường nào . Giờ biết rằng có một Mẹ Cọp buồn buồn lội ngang sông Hương , đòi vượt sông Thu Bồn ... mới hay thiên hạ lắm anh tài :D

Eve ... lỗi chính tả của Eve không thể sửa và cũng không cần chỉnh lại nữa , tất cả là vì Thượng Đế khi sáng tạo người phụ nữ , lúc đó Ngài không nghĩ ra sẽ có những phụ nữ kiệt xuât như Bà Trưng, Bà Triệu , Bà Bùi Thị Xuân ... đấy là ở VN , còn ở Pháp có Bà Jeanne D'Arc , ở Mỹ chắc có bà Jane Fonda ;) ... nên bộ nhớ không đủ chỗ cho họ dùng , sai chính tả là chuyện nhỏ thôi , người đọc vừa đọc vừa đoán cũng vui ... vì có thể giả thử nhiều nghĩa .

Đọc ký sự võ "nhai" của Eve làm nhớ đến chuyện lúc tỉnh lúc mơ của nhà toán học trong film Beautiful Mind ... ở tuổi này còn phượt được đồng nghĩa với hạnh phúc đấy , Eve chỉ còn viết lại cho chính mình đọc để thấy vui nữa là đủ , không cần các chị Nắng Vàng , Nắng Xanh cổ võ thêm nữa đâu :D

Chào anh Cà,


Cãm ơn anh đã ghé thăm và viết lại ... Đúng là ở tuổi này còn đi được là một hạnh phúc, bởi hồi trẽ đã bỏ hết thời giờ cho các con giờ chúng đã cuống gói ra đi hết rồi nên Eve mới thực hành ước mơ "bay" ra khỏi những gì quen thuộc quanh mình ... Mà nghỉ cũng lạ, khi mình hùng hụt đi làm bao nhiêu cũng không đủ cho gia dình, giờ không đi làm đi lang thang thi bao nhiêu cũng đủ bởi "một ngày chỉ ăn không wa nổi hai chén cơm" nên thôi đi làm hành khất quốc tế cũng sống ... và có thể cuối năm này sẽ ra đi không hẹn ngày trở lại.


Chị NV ơiii, Eve cãm ơn chi đã cổ vỏ em viết ... nhờ vậy mà bịnh lười của em mới khỏi.


Eve...

Eve.
03-16-2014, 08:08 PM
Những nẻo đường VN...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/00d5f25c-1e11-4645-866b-854d54e2bdd9_zps39119e6c.jpg




Đồng Văn... Lũng Cú... Mèo Vạc... Mapileng.


Tới Đồng Văn tôi vào một khách sạn hỏi phòng họ đòi giá 250 ngàn. Thấy mắc nhưng tôi mệt không còn sức đi kiếm phòng trọ khác và tôi nghĩ cái phố nhỏ này nhỏ xíu, chắc không có nơi nào nhìn thoáng mát như nơi đây thôi lấy phòng vào nghỉ đã. Thay áo tắm rửa cho tôi và Boogie xong, hai chúng tôi thả bộ ra chợ. Thành phố về chiều vắng lặng lác đác vài người đang dọn hàng ra về. Chợ nằm trong một khu nhà không quá ba gian cũng đang kéo cửa sập màng dù chỉ mới bảy giờ. Phía sau dãy chợ là khu nhà ngói cũ vài ánh đèn màu đỏ được treo lủng lẳng sáng lờ mờ, lắc lư trong gió. Nếu tôi không lầm thì đây là ngôi chợ cũ, phố cổ mà người ta dẹp năm 2011.

Nói về Đồng văn tôi nhớ bài viết "thương nhớ Đồng Văn" trong trang Phượt của Tím. Cô bé có những bức hình chụp đi chơi ở ĐV rất đẹp. Những bức hình của Đồng Văn "thửơ xưa"... một ĐV theo cô (2011) đẹp hơn bây giờ. Hay có lẽ vì hoài niệm mà cô thấy thương nhớ ĐV ngày ấy khi phiên chợ tình đúng nghĩa hơn bây giờ. Khi những màu sắc vàng, đỏ, tìm chói lọi nhau trên người người dân bản tộc Nùng, H'mong mặc khi đi chợ, khi rượu ngô đặc sắc hơn "giờ"... tôi không biết ĐV năm 11 khi Tím đi nhưng tôi thấy ĐV trong một đêm tỉnh lặng lưa thưa để không có hoài cổ như cô bé nên tôi vẫn thấy ĐV đẹp lặng lẽ rồi mường tưởng wa những bức hình chụp ghép vào trong khung cảnh đang hiện ra. Tôi nghĩ khi cái gì của quá khứ luôn đẹp đẽ, khi người ta hoài cổ thì luôn mang những nét thơ mộng vào tâm tư như tôi khi nhìn về VN toàn cảnh nay và xưa cũng đã từng thốt lên lời than rằng " VN ngày ấy đã xa rồi".

Tôi đi lang than vào khu nhà cũ sau lưng khu chợ. Ba gian nhà phía sau vắng không người chỉ có một gian giữa là có quán cơm. Tôi thấy có một nhóm đông người SaiGon đang ngồi đợi thức ăn trong quán, một bà mẹ lựa đôi giày tàu cho hai cô con gái, giọng Nam Kỳ thật trong trẻo đi đâu xa mấy cũng nhận ra. Tôi vào quán kéo ghế ngồi... anh chủ ra hỏi tôi ăn gì... tôi hỏi lại anh có gì... cơm anh trả lời phần ăn 80 ngàn. Tôi gật đầu bảo anh cho tôi một phần. Giữa quán, anh có để cái chảo lớn đang đậy nắp. Tôi biết đó là thắng cố (hay có thể nói lẩu ngựa ), tôi cũng gọi một bát và chai rượu ngô. Khi anh đem cơm ra tôi mời anh và chị cùng ngồi uống cho vui... anh nhận lời nhưng chị vì đang bận chăm thằng con nên chị cười rồi bế thằng bé lên đi vào trong. Anh chủ nựng nịu con Boogie khi nó đang ăn mấy miếng thịt, tôi bắt chuyện hỏi quán anh mở lâu chưa, anh bảo cũng bốn năm rồi, anh sống nhờ khách du lịch nhưng mùa này vắng quá và năm nay vắng hơn năm ngoái rất nhiều. Tôi hỏi anh phiên chợ nhóm cuối tuần đông không?... anh nói không đông lắm vì mỗi ngày người ta cũng ra buôn bán nên cuối tuần chỉ đông hơn chút ít... Món thắng cố tôi ăn không vô vì mùi thịt nồng quá, tôi đẩy lại mời anh ăn... anh cũng rất tự nhiên gắp ăn và nói giờ thắng cố cũng ít rồi món này là thịt lòng dê thôi, ăn cái này chị phải uống rượu không thì người ta sẽ bảo chị ăn bẩn đấy. Tôi nghĩ cũng đúng vì nồi lẩu chỉ là một nồi nước luộc thịt, nếu ăn mà không có rượu thì chắc chẳng nuốt nổi. Chị vợ bưng chén mèn mén mời tôi ăn, chị giới thiệu đây là món ăn thường ngày của người dân tộc. Tôi ăn thấy rất là ngon, lạ miệng bởi mùi vị thơm của ngô. Theo tôi được biết là mèn mén làm từ ngô nghiền nát ra rồi hấp chín... giờ tôi mới rõ tại sao ngoài Bắc trên vùng núi người ta trồng nhiều ngô như thế.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/750765a8-5ac0-447a-8c22-d55579c06c42_zpsae817af1.jpg

Mâm cơm hôm đó tôi ăn gồm có thịt rim mặn, susu xào tỏi,trứng chiên, và canh cà chua dầm thịt... tôi gọi thêm bát thắng cố, chai rượu ngô vậy mà chỉ có 125 ngàn. Dĩ nhiên ngoài món susu xào tỏi tôi ăn hết, những món còn lại tôi chỉ gắp qua vài miếng. Bốn mươi lăm phút ngồi ăn rề rà chuyện với anh chủ quán, mắt tôi mở hết lên nên đứng dậy trả tiền và dẫn con Boogie đi về, tôi nghĩ có lẽ vì chặng đường đi ngốn 9 tiếng đồng hồ cũng đã làm tôi mệt mỏi.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/92ab58f3-ce01-42be-a780-87552eeda549_zpsdb6d84d5.jpg

Về lại phòng, đang sửa soạn ngủ thì anh chủ khách sạn chạy lên bảo tôi đưa giấy "nhập cảnh" Lũng Cú vì bên công an thấy tôi đưa passport Mĩ. Anh bảo vì Đồng Văn sát biên giới nên người nước ngoài đến phải trình giấy nhập cảnh, tôi nghe hiểu đại khái là như vậy. Bên công an đòi tôi làm tờ giấy đó với giá 300 ngàn. Tôi nghe mà bực cả mình, nên cãi lại là tôi đâu có đi ra khỏi đất VN đâu mà cần tờ giấy đó. Anh chủ cứ nói hết điều này qua điều nọ, tôi một mực vẫn nói rằng không ai cho tôi biết lên đây cần giấy tờ đó cả. Nói không được anh chạy xuống, chút sau anh lên với tên công an, cũng lại nói phải đưa ba trăm ngàn. Lúc đó tôi than rằng tôi không còn tiền để mua con dấu đó. Trong túi tôi còn đúng năm trăm ngàn ngày mai trả tiền phòng xong là chỉ còn lại đủ đổ xăng đi về Bắc Kạn, và sao lúc tôi check in thì không ai bảo tôi cả giờ tối rồi lại bảo cần "con dấu". Anh công an nói sao thì nói tôi nhứt định không đưa tiền, tôi hù doạ anh rằng bác tôi làm trưởng ty công an ở Thái Nguyên không có dặn tôi khi đi lên đây cần có giấy tờ gì hết. Nếu cần gì, sáng mai tôi gọi cho Bác tôi nói chuyện. Anh c.an hỏi liền thế bác tôi là công an à. Đã dối rồi thì dối luôn, tôi mạnh dạn trả lời ông ấy vừa về hưu một năm nay nhưng anh họ tôi vẫn còn làm việc trong bộ... không biết anh c.an sợ đụng chạm hay rằng anh thấy tôi thật thà bảo hết tiền rồi, và nhắm chẳng thể móc túi tôi được nên anh bảo "tha" cho tôi nhưng ngày mai tôi phải đi khỏi đây không lên được Lũng Cú. Tôi gật đầu, nếu hồi chiều anh chủ cho tôi biết đều này thì tôi đã không nghỉ lại ở đây mà đi về luôn. Lên hay không lên đó cũng chẳng là đều quan trọng lắm. Vậy là họ tha cho tôi.

Năm giờ sáng tôi đã thức vì tối qua chưa chín giờ tôi đã ngủ... tôi lôi nồi nấu nước pha cafe xong lên gường ủ mình trong túi ngủ, nhấm nháp ly cafe nóng, xem tin tức trên ipad. Bảy giờ tôi check out, đi bộ quanh chợ không thấy gì có thể ăn... tôi lên xe chạy lòng vòng, cuối đường ra có một quán bán bánh cuốn thế là vào hàng bánh cuốn, vì hình như ngoài bánh cuốn, bánh mì tôi không thấy món gì khác. Sáng sớm Đồng Văn tháng chín lạnh và gió thổi rát da mặt nên sáng thay cafe người ta ở đây uống rượu ngô. Tôi để ý thấy trên dải đường Hà Giang nhiều đàn ông đội mũ đen, mặt áo đen cài cúc tàu và dáng người họ rất nhỏ. Tôi không thấy dáng người nào to cao và đàn bà thì càng bé như đứa trẻ 14, 15. Tôi không hiểu vì thiếu dinh dưỡng nên trông họ nhỏ người hay vì truyền thống đời này sang đời nọ họ đã sinh ra như thế.



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/cc5c59ed-28fa-48e3-a2a5-99ec6367c777_zps307a53d1.jpg[/IMG

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/a0813beb-2fce-41fe-82ce-b50ab508030e_zpsbec47527.jpg]


Nói chuyện người thì nói luôn chuyện thú vật, ngựa và heo ở đây cũng bé tí. Thương nhứt là nhìn chúng trong những phiên chợ... người ta cột dắt đi bán hay có người mua về nuôi bỏ những chú heo con trong gùi đèo sau lưng mang về nhà.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/2eda0c15-5c97-4d89-8ce4-e825d75c6529_zps44b8cbc9.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/5a2094bc-e93d-452e-a93c-d751018a422b_zpsfca0bb60.jpg

Sự sinh động của buổi chợ là những màu sắc lẫn lộn sáng rực trong không khí ồn ào người qua lại... tôi đứng giữa những không gian ồn ào đó và đã cảm thấy mình "cô đơn" kinh khủng. Nhiều lúc trên những đoạn đường dài vô tận, đi hết ngày này sang ngày nọ, những người lạ tôi gặp, những đứa trẻ nhìn tôi hao háo im lặng... những bóng người vút wa, những cung đường mất sau lưng đã cho tôi sự sống nhưng cùng đó cảm giác vẫn là sự cô đơn đôi lúc nhói đau trong trái tim mình.

Sáng Đồng Văn rất bình dị, bà bán hàng tay tráng bánh miệng liến thoắng trò chuyện cùng khách. Tôi lặng lẽ ngồi ăn và lắng nghe câu chuyện về "đóng thuế" bà than phiền dân bản tộc không đóng thuế... than phiền thuế mình đóng thì người bản tộc hưởng. Xây trường học rồi lại phải vào bản xin cho lũ nhỏ đi học... Tôi nghe tiếng được tiếng không, giọng bà nói như người hát chèo âm thanh lúc cao, lúc thấp. Tôi ngồi ăn, thấy mình lâu lâu cứ cười, vì tôi thấy không phải ở nước Mĩ người ta hay ca cẩm về việc đóng thuế - trên đời có hai thứ không thể trốn tránh đó là chết và đóng thuế - nửa vòng trái đất VN cũng ca cẩm việc đóng thuế.

Trở lại con đường cũ để lên Lũng Cú... lặng lẽ chạy và quên bén lời anh c.an dặn không được đi lên đó. Tôi cứ đi lên xem sao... đã lì thì lì đến bến luôn. Vậy là lúc lên Lũng Cú tôi vẫn thản nhiên chạy. Lũng Cú cách ĐV khoảng 30km... tôi leo lên cột cờ nhìn lên cao. Lá cờ đỏ to lớn trên không gian, nhìn lá cờ trong túi tôi bé tí khiêm nhường, lòng chùng buồn như một người thất trận lê lết về quê nhà, và thấy thương cảm cho một chính nghĩa sụp đổ. Đôi lúc tôi nghĩ nếu ngược lại Hanoi thất thủ thì giờ sẽ ra sao? Có lẽ tôi không "được đi Mĩ", và hàng triệu người VN đã "không có" cơ hội đi ra toàn cầu để giờ đây ở đâu đâu trên quả đất này cũng đều có "Phở". Trong ngàn cái rủi, cũng có cái may bởi thượng đế hẳn cũng đã có lòng sắp xếp cho dân Annam bước ra ngoài, lấy chuông đi đánh sứ người.

Lũng Cú "nghèo" trẻ con vẫn leo nheo lóc nhóc chạy quanh sân trường khi tôi dừng chân nhìn chúng. Ôm kẹo, tập học bút đưa cho cô giáo chia cho tui nhóc... Tôi không biết nơi đây có thể gọi là trường học hay là lớp giữ trẻ bởi sự lem luốc của tụi nhóc... tôi nghẹn lời không nói được khi tôi bước ra khỏi sân trường cả đám nhóc chạy ra nhìn. Cô giáo đứng dựa ở ngưỡng cửa nhìn theo. Tôi lấy thêm bịt kẹo đứng chia cho tui nhóc, lấy máy Ipad chụp tấm hình, tụi nhỏ vây quanh tôi xem hình tôi chụp lưu trong máy đứa nào cũng đòi nhìn hình. Con Boogie sủa gấu gấu làm bọn trẻ càng thêm nhao nhao nhìn con chó. Tôi đưa hết bịt kẹo, lên xe vẫy tay chào bọn nhóc. Tôi muốn đi cho lẹ bởi biết không thể ở lâu, cái gì ồn ào cho quà ở lâu thì thế nào chính quyền cũng đến nhúng tay vào và tôi thì rất ghét cái gì có thêm người lớn bởi rồi có cảm ơn, cảm tạ lườm thườm. Tôi thích trẻ con vì chúng cầm kẹo ăn mà không cần nói cảm ơn... không cần "khách sáo" với tôi. Giữa những đôi mắt sáng rực của chúng cũng đủ làm lòng tôi ấm cúng. Tôi không thích lời khách sáo của người lớn.



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/0dc03e8d-de6e-482a-b628-a16ac892565f_zps5b64371d.jpg



Trên dải đường chạy ra khỏi tỉnh lý buồn hiu của miền Bắc,tôi thấy người ta vẫn treo đầy cờ đỏ sao vàng trước nhà... và tôi nghiệm ra một chân lý rằng "ở đâu có cờ đỏ" ở đó vẫn còn rất nghèo đói. Tôi đã đi qua nhiều tỉnh nhỏ, làng xóm trong Nam tôi không thấy người ta treo cờ. (có thể họ chỉ treo khi ngày lễ chăng?) Tôi biết người Nam không coi trọng chính trị, họ sống miễn sao yên vui, không quá nhiều bất công là họ cảm thấy"đủ" hạnh phúc.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/c848b7b8-1c0b-45eb-9e67-9ef445b166bc_zpsb4f69f34.jpg



Nói về Lũng Cú tôi chỉ có thể viết lên như thế này " been there, done that" ...
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/6382c2a5-00db-4b90-81be-408cd0bcba2a_zps82507e69.jpg




Trở ngược ra khỏi Lũng Cú tôi chạy về Bắc Kạn... vào cung đường Hạnh Phúc, phóng wa đèo Mã Pí Lèng.

Tôi đã đi hết tứ đại đỉnh đèo vùng Bắc Việt như đèo Ô Quy Hồ, Pha Din, Khau Pha, Mã Pí Lèng nhưng khi tôi đi wa đèo Mã Pí Lèng tôi mới có cảm giác "sợ" bởi nó quá vắng vẻ và âm u ngày hôm đó... sợ vì thấy mình nhỏ bé giữa núi đồi cao ngất một bên, một bên là vực sâu thẳm có con suối Nho Quế mà khi nhìn xuống ta sẽ thấy nó giống như một cái đuôi con thằn lằn màu nâu nhạt nằm giữa những phiến đá cùng màu xanh của cây cỏ. Nơi tôi chạy vun vút như hôm wa, gần 2 tiếng chẳng thấy một bóng người hay xe hoặc nhà cửa.
Theo thông tin tôi đọc trên goole, tên đèo Mã Pí Lèng có nghĩa là dốc cao thẳng đứng như mũi ngựa. Con đèo này nối liền Hà Giang, Đồng Văn, Lũng Cú, Mèo Vạc. Đoạn đường này do hàng vạn thanh niên xung phong của 18 dân tộc từ 8 tỉnh miền Bắc xây dựng trong 6 năm từ năm 59 đến 65. Riêng đoạn đèo MPL dài 20km do một nhóm "cảm tử" (tôi không hiểu chữ cảm tử - có phải là người không sợ chết không?) phá núi xây trong vòng 11 tháng. Đoạn đường này xây cất khá công lao vì nó nằm cao lơ lửng 2000m trên vách núi lô nhô những mỏm đá tai mèo và ngọn núi này cũng mang tên gọi là núi MPL... Đèo MPL cũng được người dân VN gọi là con đường Hạnh Phúc.

Tôi phóng như bay trên những chặng đường cong uốn khúc, gió thổi mạnh tạt vào xe, lẫn vào tiếng tôi hét một bài ca khi thấy lòng mình nhộn nhạo vui vui. Con Boogie cũng sủa gấu gấu ngước mặt nhìn tôi...

Tôi cứ chạy mà không biết hôm nay mình sẽ dừng chân ở đâu. Cảnh đẹp, trưa tôi ăn bánh mì chả ven đường, rồi ngủ một giấc, rồi nhiều chỗ ngừng lại chỉ để nhìn những núi đồi, cây cỏ, và bởi thế mà tôi đã đi lạc, đến lúc biết thì trời sụp tối nhanh chóng. Sợ, vì đường toàn rừng không thấy nhà, nếu có thì chỉ vài căn nhà èo uột nằm bên con đường vắng. Sợ! nhưng vẫn phải đi, phải chạy nghĩ lỗi tại tôi ham chơi giờ nghe tiếng hát của ve, của côn trùng. Sợ và lo âu.

Trời tối mịt... 35km nữa mới đến phố mà tôi chạy cảm thấy xa vô cùng, 7 giờ rồi mà mình vẫn còn một mình trên đường, gió rét rung động cây cỏ xào xạc như bóng ma lấp ló. Tôi nghĩ không may có thể hôm nay mình phải ngủ đường mất thôi. Mười lăm cây nữa đến một thành phố nhỏ tên Vĩnh Quang, tôi gặp phải khúc đường đang sửa. Đoạn đường này nhúi xuống dốc đầy đá và bùn nâu đỏ nhão nhẹt vì mưa. Tôi dừng xe để xem tình hình và tôi biết mình không thể lái xe xuống đó được. Nhìn xuống đồi xa có ánh đèn của một nhà máy. Tôi biết nếu tôi đi xe xuống đó thì chỉ có một là té hai là xe bị kẹt xe giữa những bùn đất. Trời tối thui, tôi rọi đèn pin về phía nhà tín hiệu SOS 15 phút không thấy ai lên, và cũng không thấy ai rọi đèn lại cho mình. Một là không ai nhìn thấy, hai là có nhìn thấy nhưng không hiểu.

Tôi lôi bánh mì ra gặm với Boogie và than thở tại sao trưa này ngủ chi mà mất đi hai tiếng, sao con không gọi mẹ dậy huh Boogie... đoạn đường chỉ không đến 100km mà mình đi 6 tiếng bởi cứ ngừng cứ ngắm mà giờ bị kẹt ở đây. Ngồi chờ "cứu tinh" tôi rọi đèn xem chỗ nào có thể nằm ngủ wa đêm không, giờ muốn quay ngược lại cũng không được vì mình đang nằm giữa rừng, giữa đêm tối này quay về không đặng mà bước tới không nổi. Hai mẹ con ngồi trong bóng tối, tôi mở nhạc nghe, lòng lo sợ nhưng vẫn không quên cầu nguyện Chúa.

Ngồi đợi đúng 1 tiếng thì tôi nghe tiếng xe xin xít đi lên mừng như trúng số tôi mở đèn giơ tay cầu cứu. May quá lời cầu nguyện Chúa đã nghe. Người thanh niên lái xe hàng chở đá và theo sau anh ta là một người đi xe máy. Họ ngừng lại hỏi tôi bảo không lái xe xuống được và vì đi lạc đường nên giờ kẹt ở đây. Hai anh chàng bảo rằng tôi may mắn vì họ hôm nay đi ăn cỗ người bạn nên giờ mời về, nếu không thì giờ này tôi có ngồi đến sáng cũng không có ma nào lên đây. Tôi bảo đúng là tôi may mắn nếu chỉ có mình anh chàng chạy xe hàng lên thì anh cũng không thể đèo tôi xuống vì xuống rồi anh không thể đi lên được vì đoạn đường rất xa. Tôi cảm ơn Chúa đã cho anh và bạn anh cùng về nhà đêm nay.

Họ chêm cộc cho xe tải đừng tuột dốc. Một anh chở tôi còn một anh thì chạy xe máy theo để đèo bạn về. Họ đưa tôi xuống đến gần khu nhà máy mới bỏ tôi lại và leo lên xe đi. Tôi cảm ơn rối rít, hai anh đều nói không có chi hết. Tấm lòng người VN vạn người xấu cũng có muôn vạn người tốt và tôi có số "hưởng" nên đi đâu tôi cũng gặp người tốt.

Vào đến phố, tôi ngừng hai nơi để kiếm phòng... May mắn được chỗ tốt chỉ lấy 100 ngàn đêm. Tôi dẫn xe vào nhà, nhìn đồng hồ đúng 9 giờ 15 phút. Tôi gọi cho Quyền nói với cậu ấy tôi đã đến nơi bình an. Quyền bảo tự lúc trên núi chị gọi em lo quá. Cậu ấy làm tôi mủi lòng muốn khóc, mắt rưng rưng, tôi nốc một hớp rượu thay cơm tối. Buổi tối đó, điện thoại reo liên tục vì ai cũng biết tôi kẹt ở góc núi nên lo. Nhiều lúc thấy mình thật hạnh phúc, bởi tôi như một người đi, đi qua bao nhiêu là rủi ro tưởng mình sẽ chết vậy mà vẫn không chết.
Tối đó tôi ngủ ngon bên Boogie.... Khi trời sáng hành trình lại đi tiếp, chặng đường phía trước vẫn còn dài...


Eve...


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/9a420779-671f-429c-81bd-4f2b5fab2ff0_zpse5d99b39.jpg

hue huong
03-16-2014, 08:35 PM
Eve ơi ,
Đọc đoạn trên , ( em kẹt một mình giữa núi rừng vắng lặng trong đêm tối ) , tim chị thắt lại . Em thật có gan cóc tía . Nếu cô ( mẹ em ) biết được chắc la trời . Em dấn thân vào chỗ gian nan nguy hiểm vô cùng .
Mai sau , khi " rửa tay , gát kiếm " ngừng bánh xe lãng tử , em sẽ có những kỷ niệm vô giá để đời .
Mong em luôn vui .

Eve.
03-17-2014, 08:15 PM
Nhưng nẻo đường VN...


Vĩnh Quang - Bắc Kạn...

Tôi tỉnh dậy khi chuông điện thoai reo. Sáu giờ rồi à! Tôi đã ngủ rất ngon, không có những giấc mơ ám ảnh. Tiếng con Boogie động đậy duỗi chân khi nó đang cố vùi mình trong tấm ra giường trốn lạnh. Tôi vùng dậy gom balo xuống check out. Xuống nhà, tôi nhìn thấy nhiều người tụ tập rất đông trước sân. Tôi ra cửa đứng nhìn, và hỏi chị chủ nhà chuyện gì thế. Chị ta nói hôm nay thành phố đang có cuộc thi chạy bộ của học sinh. Cuộc chạy chỉ có 20 mấy học sinh nhưng cũng được xe công an đi trước dẫn đường. Những cô bé, chàng trai vùng cao má đỏ hừng hực trong đồng phục thể thao, chạy, chạy trên những đoạn đường mà bụi và đá trải, còn ngổn ngan đầy những ổ gà to, nhỏ. Ở đâu, trong mọi quang cảnh, con người vẫn sống và học hỏi.

Tỉnh lị Vĩnh Quang không dài hơn một cây số. Chỉ cần chạy không qua ba phút từ đầu trước có trạm xăng, và đầu sau cũng một trạm xăng vậy là hết một con phố, và sau đó mới lang bang qua nhiều làng nhỏ khác. Tôi đói, ra chợ thấy bên hông có hai quán nhỏ bán phở. Tôi vào chỉ gọi mì, và chén thịt bò cho con Boogie. Trong quán mịt mù khói thuốc, và dù là mặt trước mở rộng ra ngoài trời. Đàn ông hút thuốc lào trong ống tre kêu rọt rẹt hơi nước, mắt họ lờ đờ và khi hít xong vô tư nhả khói mịt mù chẳng cần biết người ngồi trước mặt mình gục gặc ho vì khói thuốc.

Ăn xong tôi về khách sạn lấy xe và từ giã chị chủ nhà ra đi. Mười cây số để trở lại QL34 tiếp tục chạy về Bắc Kạn. Đường xa quanh co đầy những chỗ hư hao không người sửa, vừa chạy tôi vừa gồng người nhìn đường cứ sợ không may thì có thể lọt xuống vực. Khác với đường đi từ Hà Giang đoạn đường này tuy gồ ghề nhưng qua nhiều làng xóm, có nhà cửa chứ không quang vắng như hồi đi từ Hà Giang đến Đồng Văn. Tôi đã có lúc chạy qua những mái nhà đơn sơ mục nát, từ trước ra sao chỉ vỏn vẹn bốn, năm bước. Trẻ con mắt mũi lem luốt, đàn bà ngồi quay cước trước nhà, thanh niên lang thang nhậu nhẹt. Nhìn những thế hệ mai sau của vùng đất này đang lớn lên trong sự nghèo nàn, thất học, vì cái lạnh đã cho họ sớm biết mùi rượu ngô, và thèm thuốc lào hơn những con chữ.

Xe chạy qua một khúc cầu bị lở, tôi dừng chân vì không biết mình có thể bò qua đó không. Cứ đừng nhìn và cảm thấy mình thật là ngu ngơ đã "cao ngạo" với bọn trẻ khi đi trên đoạn đường Trường Sơn. Một cô gái chạy đến nhìn tôi, và hỏi tôi đi đâu... Bắc Kạn... em cũng về Bắc Kạn đây, đọan đường này không sao đâu, chị theo bánh xe của em mà đi. Tôi lên xe nín thở qua cầu theo vết xe của em. Con gái vùng quê này quả thật là "cừ", đường bằng phẳng cô ta chạy nhanh thì không sao, nhưng đường đá lở từ núi xuống, đã biến con đường cát đầy những đá to nhỏ nhô lên khỏi mặt đường mà cô ta vẫn chạy nhanh, làm đôi lúc tôi nghĩ mình không qua nỗi nhưng thấy cô đứng đợi tôi qua nên tôi đành phải cố vượt qua. Đoạn đường còn rất dài và cứ thấy cô ấy phải dừng lại nhiều lần để tôi qua nên lòng tôi thấy thật ngại. Khi vượt qua một đoạn đường liên tục với nhiều đoạn đường gồ ghê, tôi chạy đến bên cô bảo cô cứ đi trước đi, vì tôi không muốn mất thời gian của cô. Cô gật đầu và vẫy tay từ giã tôi.

Trưa, tôi dừng lại một tàng cây lớn, lôi bánh mì ra gặm cùng Boogie. Lần này ăn xong là lên đường, tôi không dám đánh một giấc nào cả. Hôm qua kẹt trên rừng, tôi "hãi" quá rồi. Cứ nghĩ hôm qua trên con đường vắng vẻ tối mịt, tôi đã cố chạy như một con "khùng" trong bóng đêm, may là nhờ có Boogie nên tôi vẫn còn nghe mình lảm nhảm nói chuyện với nó để xua đuổi những "con ma" tưởng tượng, Nên hôm nay, tôi sẽ không để mình phải vướng phải hành trình của hôm qua. Tôi nghĩ nếu tôi đi ngược từ Bắc xuôi Nam thì tinh thần tôi đầy đủ hơn là đi Nam ra Bắc bởi qua bao nhiêu ngày đi, tinh thần tôi xuống dốc, thân thể tôi rã rời và tôi "sợ" mình sẽ ngã gục nơi đây.

Xe đến một xóm nhà, và con dốc trước mặt tôi là "đá". Những cục đá lởm chởm hư hao vì sạt lở... tôi dừng chân ngắm nhìn một khúc đường mà tôi nghĩ có nín thở, gồng mình cũng không thể chạy qua nổi. Vài xe chạy vụt qua, tôi đứng nhìn cách họ đi rồi lắc đầu ngán ngẫm. Không có thể đứng đây mãi để chờ xe "cứu mạng". Tôi nhìn thấy một nhóm thanh niên đang ngồi ăn cơm, đành lên tiếng nhờ chở tôi qua khỏi đoạn đường dốc ngắn này. Bốn anh thanh niên chỉ có một anh đứng dậy đèo tôi qua khúc đường ngắn. Qua khỏi anh vẫn không xuống xe, (tôi thấy có gì không ổn vì khi lên xe tôi đã ngửi được mùi rượu nồng từ người thanh niên)... và xòe tay xin tôi năm mươi ngàn. Tôi chưng hửng, giả dụ nếu là đoạn đường xa tôi sẽ sẵn sàng trả công cho anh đằng này đoạn đường không hơn một hai trăm mét mà anh ta đòi tiền. Tôi lắc đầu nhỏ nhẹ nói không có tiền, 10 ngàn cũng không có nói chi là 50. Anh thanh niên vẫn xòe tay "vậy 20 ngàn"... trong lòng tôi rất bất mãn kiểu xin tiền này và dù trong túi tôi có 200 ngàn tôi cũng nhứt định không cho. Tôi lì... và khi ngồi gõ những dòng chữ này tôi mới thấy mình "đại ngu"... Năm mươi ngàn thì nhiều nhặn gì, nhỡ lúc đó anh ta giết tôi để lấy tiền rồi quăng tôi xuống vực sâu cũng chả ai hay. Nhưng tôi lúc đó vẫn không muốn tự tay mình làm nhục mình "vì sợ mà đưa tiền"... tôi rất ghét cách xin tiền kiểu này.

Đang không biết phải làm gì thì một xe chạy đến "cứu" nguy. Trên xe ngừng lại là một người nam, một người nữ... tôi nghĩ có thể là hai vợ chồng. Anh chàng lái xe mink hỏi tôi chuyện gì thế... tôi giải thích, anh quay qua người thanh niên nói "Mày trả xe cho người ta đi...". Không biết anh thanh niên sợ anh kia hay vì tôi cứ ca bài con cá không tiền nên anh nhượng bộ. Anh mink hỏi tôi đi đâu, tôi nói về Bắc Kạn. Anh quay qua cô gái ngồi sau lưng bảo "em xuống chạy xe chị ấy đi..." quay sang tôi anh bảo tôi lên xe anh chở đi vì qua khỏi đoạn đường này thì còn nhiều đường xấu lắm. Tôi đồng ý. Vậy là leo lên xe ngồi sau yên anh mink.

Trên đoạn đường chạy xe, anh Mink hỏi tôi đủ thứ chuyện và vì lỡ nói không có tiền nên tôi phải kể dối rằng mình là giáo viên, góp tiền dành dụm để đi chơi giờ hết tiền phải quay ra Bắc Kạn mượn tiền bạn đi tiếp. Anh Mink cũng kể cho tôi nghe anh đã từng vào SaiGon kiếm ăn mấy năm trời nên rất mến người Nam bộ. Tôi hỏi sao lại trở về, anh bảo vào đó làm kiếm tiền dễ nhưng cũng phải xài nhiều rồi đâu cũng thế nên anh quay về nhà, bởi cha mẹ già rồi... Tôi hỏi anh và vợ anh đã có mấy cháu rồi, anh cười bảo với tôi anh chưa có vợ, cô kia là em gái thôi. Sống nghèo, cưới vợ là một gánh nặng. Tôi nhìn anh khoảng trên bốn mươi nhưng không thể hơn tôi vậy mà anh cứ gọi tôi là em, và xưng anh ngọt xớt. Chúng tôi trò chuyện thì bóng cô em anh, người chạy xe tôi đã mất hút rồi. Lúc đó trong bụng tôi hơi lo, vì nhỡ họ lấy xe tôi luôn thì sao. Ngồi khóc chớ biết sao bây giờ.

Con người ta sống, sống trong nghi ngờ, và không ai biết có phải do lòng người luôn lo sợ nên người ta đánh mất đi lòng tin nơi con người khi đầy dẫy những xấu xa trong xã hội này, nườm nượp những bản tin trên net, trên báo. Tôi không ngoại lệ, tôi vẫn hay nghi ngờ, dù ngoài mặt vẫn thản nhiên. Song có lúc tôi đã xấu hổ vì sự nghi ngờ của mình, và cảm ơn nỗi lòng của tôi xấu hổ để ít nhứt những nghi ngờ của tôi được chấm dứt khi anh Mink chở tôi một đoạn đường khá dài và khi đến đường vào nhà anh, tôi thấy cô em anh đang vuốt ve con Boogie bên xe tôi.

Xuống xe, anh Mink mời tôi vào nhà chơi nhưng tôi từ chối vì đã hẹn với bạn ở Bắc Kạn... (tôi đã lỡ nói dối rồi thì phải dối luôn - đã than rằng mình là người nghèo bởi khốn nạn là tôi đã có lòng nghi ngờ nên tôi phải phịa ra chuyện mình "nghèo" vì sợ lòng người gian dối). Anh không vội vã đi liền mà đứng lại dặn dò tôi đường đi ra QL3 không lâu nữa và từ đây ra đó chỉ còn khoảng 10 cây thôi. Tôi cảm ơn hai anh em họ... và tôi khóc khi anh móc túi đưa tôi hai mươi ngàn đổ xăng cầm cự về tới Bắc Kạn. Lúc đó tôi thật là cảm động nên không thể nói dối và cầm tiền của anh. Tôi thú thật là "tôi nghi ngờ" nên đã dối anh hết tiền... anh gật gù cười, "em đừng lo, sống trong thế giới này có lòng nghi ngờ là tốt, đời này có người xấu, người tốt, vàng thau lẫn lộn... mình phòng hờ phải hơn"... tôi gật đầu đồng ý, lau nước mắt, lên xe từ giã hai anh em lên đường.

Tôi nhận thấy mình quá nhiều may mắn đã gặp những người VN trên đất Bắc tốt bụng này. Hai mươi ngàn không phải là con số lớn lao nhưng tấm lòng cho đi thì quả thật quá to lớn... chạy trên con đường sần sùi, tôi nhớ Dear, nhớ giọng Bắc nhẹ của anh và òa khóc tấm tức như một đứa bé ngày nhỏ bị mẹ đánh đòn vì ham chơi. Nỗi buồn bất chợt trong tôi dẫy lên những ngọn sóng tiếp nối nhau. Tôi dừng xe lấy chai rượu ngô mua biếu bọn trẻ Hanoi nốc cạn.

Không hiểu vì rượu nóng trong người làm mình say hay vì nước mắt nhòa trên mặt mà tôi chạy xe lọt ổ gà đâm vào bụi cây khi qua một con đường đang ngập nước cao nửa bánh xe máy. Lại xe đè lên chân, tôi ngã xuống vũng nước sình, con Boogie nhảy ra, dòng nước đang chạy xuống chỗ trũng cuốn con chó. Nó cố lội ngược lại nhưng vì vũng nước quá sâu nên nó bơi lại không nổi. Nhìn thấy Boogie bị cuốn theo dòng nước mà tim muốn thoát ra khỏi lòng ngực. Tôi quýnh quá la làng, dĩ nhiên bằng ngôn ngữ chiếm hết ba phần tư trong óc. Một thằng bé nhảy từ nhà ra, chạy theo bắt kịp con Boogie khi nó đang từ từ trôi xuống "cống ruộng". Tôi cũng được hai người đàn ông trong mấy căn nhà lá rách dựng xe lên cho tôi và chạy lên qua khỏi vũng lầy. Tôi thở mệt nhọc, ngồi bẹp xuống nền nhà cao của người đàn ông dắt xe tôi... thằng bé cũng vớt được con Boogie ẵm nó đưa cho tôi. Không biết vì qua bao nhiêu ngày phiêu lưu mệt mỏi mà tâm tình của tôi không được ổn nên tôi ngổi ôm con Boogie khóc hu hu. Giờ nhớ lại tôi vẫn thấy mình sao sến quá trời.

Ngồi nghỉ mệt vì lã người sau cơn kích động. Tôi nhìn mấy người đàn ông đang ngồi trước hiên nhà bên cạnh ăn và uống rượu trên chiếc chiếu. Nhìn vô căn nhà tôi đang ngồi, không có cái gì đáng giá hết ngoài cái mền nỉ màu đỏ dày của tàu được xếp trong góc chiếu trải trên một ổ đầy rơm khác. Không một ai hiểu tôi nói gì, và tại sao lại khóc, họ nhìn tôi, như nhìn một con quái vật không biết ở đâu rớt xuống. Lấy bịch kẹo cuối cùng bên hông xe, tôi chia cho ba đứa nhỏ đang đứng ngó tôi. Một chị gái đưa chén mèn mén trước mặt tôi, không từ chối tôi bốc ăn... và lại rơi nước mắt khi nhìn quanh căn nhà nghèo nàn. Nếu nói thế giới ngòai kia đang dần dần thay đổi lên thì căn nhà này, chung quanh vẫn như những ngày của các ông Khải Hưng, Thạch Lam khởi đầu viết tiểu thuyết.

Tôi xơi hết chén mèn mén rồi bỏ lại dưới góc cột trước hiên nhà và nhét dưới đáy chén tờ giấy 500 ngàn được xếp nhỏ gọn. Lên xe vẫy tay chào mấy đứa nhóc đang đứng nút kẹo khi bà mẹ đang chạy cước thành một cái ống dây tròn. Những người đàn ông vẫn ngồi ăn, gật gù trong chén rượu, đưa mắt nhìn xe tôi nổ máy và rồi lướt nhẹ qua mặt họ.

Khi tôi chạy ra QL3 thì trời đã vào chiều nhanh chóng. Tôi thảnh thơi vượt qua những con đường rộng lớn tới Bắc Kạn đúng bảy giờ. Lại đến khách sạn cũ như hồi đi với anh Tùng xích lô. Cô chủ không nhận ra tôi, nhưng điều đó chẳng quan trọng.

Tối đó tôi không được bình thường, lấy giấy ra vẽ rồng rắn và khóc vì mệt mỏi, vì nhớ nhà, nhớ các con, nhớ anh... hai chai rượu ngô cạn sạch. Dụi đầu vào túi ngủ, nhắm mắt trong cơn say .

Eve.

Bắc Kạn - Thái Nguyên - Boogie bị xe cán.

nangvangbx
03-19-2014, 08:28 AM
Dụi đầu vào túi ngủ, nhắm mắt trong cơn say

Eve

Bắc Cạn - Thái Nguyên - Boogie bị xe cán.



Eve ơi , hôm nay có khỏe không ?
thức dậy kể tiếp đi nào @};-@};- .Boogie nhỏ bé dễ thương sao lại bị xe cán ?mong là nó chỉ bị thương nhẹ thôi .

thanks Eve nhiều,về chuyện kể với những tấm hình minh họa.
chị cũng "xợt" đọc bài về đèo MPL và vài địa danh em đi qua ,phải nói là Eve rất chì và rất lì ...


@anh Triển :
nếu những khoảng cách khi gõ cũng tính là lỗi chính tả ,thì có khe khắt quá không ?
nvbx không thích những dấu ( ? , . ) đứng sát với chữ quá , nên tùy hứng mà gõ và cũng thích chấm chấm ... tùy hứng thôi .

gõ thưa cho dễ đọc , thích thì xuống hàng .Chắc là cũng làm xốn mắt nhiều người lắm , nhưng đó là vấn đề của họ . o:-)

Eve.
03-19-2014, 01:07 PM
Những nẻo đường VN...


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/caa2caaa-0d29-4677-b3f6-49aaefe97f22_zps660ed33b.jpg



Bắc Kạn - Thái Nguyên - về thăm nhà Bác, Boogie bị xe cáng...

Buổi tối đói bụng, tôi dẫn Boogie qua đường ăn cơm vì trời tối rồi, hàng quán ở đây không còn cái nào mở cửa sau tám giờ hết. Quán nằm ngang khách sạn nên tôi lấy dây cột Boogie dắt nó qua đường. Nơi đây bán đủ thứ món ăn với cơm, cũng giống như cơm chỉ ở Cali. Muốn ăn cái nào thì chỉ món ấy. Tôi gọi su su xào với tàu hủ, trứng chiên, và thịt heo luộc cho Boogie. Hai mẹ con ngồi ăn trong im lặng bởi quán vắng vẻ người vì chắc là đã gần lúc dọn dẹp hàng. Khi ăn xong tôi đứng dậy đi về thì vuột tay con Boogie... Tôi nghĩ chắc nó chỉ đi loanh quanh thôi, khi tôi chờ tiền thối lại bỗng dưng con Boogie phóng ra đường, nhầm lúc có một chiếc xe máy chạy ngang. Tôi nghe tiếng kêu ẳng thiệt lớn, quay lại không kịp nhận tiền thối, tôi lao mình qua đường chạy theo nó. Con Boogie không dừng lại theo tiếng gọi của tôi vì sau tiếng kêu thê thảm đó, con Boogie đâm mình chạy rất nhanh qua đường, may là bên kia đường không có xe, nên nó chạy thẳng vào khách sạn và đụng phải cửa kiếng một cái bốp. Có lẽ nó không nhìn thấy cửa kiếng trong suốt vào nhà. Sau khi đụng bốp một cái, nó lại la lên thảm thiết, ngã gục xuống đất. Lúc đó không khác gì hồi chiều khi thấy nó bị nước cuốn đi, trái tim tôi hoảng hốt như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Ẵm nó lên xem xét, và may quá nó không bị gì, có thể xe chỉ cán ngang cái chân một chút thôi, nhưng đụng cái kiếng mới mạnh vì nó đang chạy với tốc độ rất nhanh. Cả nhà cô chủ chạy ra xem vì họ đang ngồi xem tv và khi nghe tiếng bốp rất là lớn. Tôi vỗ về nó khi nước mắt ướt cả mặt - không biết hôm đó là ngày gì mà tôi cứ đụng chuyện là khóc nghẹn ngào. Ôm con Boogie về phòng tôi xoa đầu nó, và cảm tạ ơn Chúa đã không để nó bị gì, vì nếu nhỡ có chuyện gì thì tôi phải ăn nói sao với người chủ của nó là Duy đây.

Cái chân của nó hình như bị thương nên nó đi cà nhắc thấy mà tội... tôi lấy miếng vải bó chân của mình cắt nhỏ ra rồi quanh chặt cái chân bị thương của nó... vừa làm những động tác vừa vuốt ve xin lỗi liền miệng, bởi tôi vuột dây.

Buổi tối đó, lòng tôi cảm thấy buồn kinh khủng... mở cuốn sách journal ra tôi viết mà nước mắt cứ rơi xuống trang vở làm nhòe đi những con chữ.

Nhờ rượu, nên tôi chìm vào giấc ngủ rất mau.

Sáng Bắc Kạn êm đềm trong sương... tôi ngủ tới tám giờ mới thức. Tắm rửa và lấy Ipad dọ đường đi Thái Nguyên - Trại Cau thăm Bác. Đường đi chỉ độ 120km nên tôi không vội vì giờ đã ra khỏi núi đồi chỉ nhắm chạy thẳng một đường QL3 rộng rãi là tới. Tôi sửa soạn đồ rồi xuống nhà check out leo lên xe chạy tiếp.

Sáng nay tôi không ăn sáng trong phố vì tôi thấy chẳng có món gì ngon hết ngoại trừ bánh cuốn. Bắc Kạn tôi đã đi qua với anh Tùng xích lô rồi nên tôi cũng không muốn đi lại, lên xe tôi trực chỉ đi về Thái Nguyên. Đường đi rộng thênh thang, nhưng lúc này tôi cũng không lái nhanh chỉ ở độ 50 mà đi thôi.

Chạy ngang làng nghề làm bánh chưng, mùi lá dong thơm phức cả khúc đường dài. Lần trước đi, chúng tôi có mua qua và ăn rất ngon nên lần này tôi mua bốn cặp bánh chưng loại lớn, hai cặp loại nhỏ. Mấy cái lớn tôi sẽ biếu bác và các anh chị. Vào phố tôi mua thêm hai hộp sữa bột cho người lớn tuổi uống, biếu hai bác. Tôi cũng mua một cái đàn cho mấy nhóc con gái, quả bóng cho bọn con trai. Hộp kem thoa mặt cho chị Quý vợ của ông anh họ tôi. Bởi lần trước tôi xuống chơi tay không, nên lần này không dám thất lễ, tôi bỏ ra gần một triệu hơn mua quà cho mọi người.

Sửa soạn song đâu đấy tôi rẽ đường vào Trại Cau. Lúc ấy trời lại đổ cơn mưa, không lớn lắm nhưng đã làm cho đoạn đường thêm xấu, dù vậy tôi vẫn chạy được vì nó bằng phẳng chứ không có dốc cao đổ xuống hay đổ lên. Mười tám cây số con đường vào Trại Cau vẫn còn đất cát, ổ gà, và đá lởm chởm. Ba tháng qua lại chốn cũ, con đường vẫn không thấy tốt đẹp thêm đoạn nào hết. Việc làm đường ở VN rất ư là chậm chạp.

Tôi tới nhà chẳng báo tin cho ai hết. Cứ lù lù đi vô cổng nhà to lớn đậu xe. Anh họ tôi tên Quý đang ẵm cháu nội thấy tôi mừng rỡ vì cứ ngỡ lần trước ghé rồi thôi, dù tôi có hứa với Bác trước khi về Mĩ sẽ ra thăm bác lần nữa. Nhưng anh nghĩ cũng là câu nói cho vui miệng, nào ngờ hôm nay lại trông thấy tôi về.

Dù chỉ gặp các anh họ lần này là thứ hai nhưng tôi cảm thấy rất là thân thuộc. Anh Quý gọi mọi người chung quanh chiều về ăn cơm chung với anh và tôi. Anh bảo tôi đi tắm cho khỏe và nghỉ ngơi đi, chị đi dạy học bốn giờ mới về. Tôi dạ nhưng vẫn ngồi xem tivi vì đang có chương trình khá hay.

Nhà anh Quý tôi ở là ngôi biệt thự rất đẹp. Anh làm thợ thầu bán vật dụng xây cất nhà cửa. Nhà cũng là nơi ở và cơ sở buôn bán. Ở ngoài Bắc tôi thấy nhiều nhà xây rất đẹp, người ta tiết kiệm để xây nhà, vào bên trong thì mọi nhà đều chẳng có óc thẩm mĩ. Cất cho cao và nhiều phòng nhưng chẳng bao giờ dùng đến... Cái đẹp chỉ thể hiện hết bên ngoài ngôi biệt thự, bên trong đồ đạc nằm chỏi với nhau. Tôi nghĩ có lẽ tôi bị bịnh nghề nghiệp nên đi đâu cũng phàn nàn về cách trang trí trong nhà. Nhiều người ở VN có nhà đẹp nhưng cách trang trí vô cùng luộm thuộm. Một là khi họ làm thì làm quá nhiều, còn không làm thì chẳng có cái nào ăn nhập cái nào. Biệt thự của anh cũng thế, cái nhà tắm không có shower riêng nên sàn nhà ướt nhẹp khi vào đó. Nói chung bên ngoài căn biệt thự rất đẹp nhưng bên trong cái nhà tắm quá ư là thất bại.

Anh Quý có hai ba xe tải để chở hàng đi và một chiếc xe toyota bốn cửa. Anh mua cũng gần ba, bốn năm rồi nhưng cây số chỉ đi chưa tới 20 ngàn cây. Cũng giống như anh họ tôi trong Nam, hai vợ chồng cũng thích xe, và mua xong cũng chỉ đi rất là ít. Tôi nghỉ sắm xe hơi ở VN là phí vì chẳng ai dùng nhiều. Hình như người ta thích theo chủ nghĩa "ngông", sắm xe hơi cũng là muốn đặt mình vào hệ thống "đẳng cấp".

Buổi tối các anh chị đến dùng cơm, mọi người đều ngồi ăn dưới đất trong khi đó anh có một cái bàn gỗ bóng kiểu Thommas đặt trong bếp. Chiếc bàn dài có thể chứa hơn 12 người, vậy mà hai lần tôi đến chơi, khi ăn ai cũng ngồi trên chiếc chiếu ăn, trong khi bàn trống thì để đủ thứ đồ trên đó. Thiệt là khó hiểu chấm com luôn. Các anh nghe tôi kể về chuyện đi và đã đi được đến đâu rồi. Mọi người đều cảm thấy tôi "gan dạ", chắc có lẽ sợ tôi buồn nên không dám nói tôi "khùng", vác xe chạy khắp làng. Bữa cơm giản dị chỉ có vài món như rau luộc chấm mắm tôm, canh mướp, nhiều loại thịt (nhưng tôi chỉ ăn món rau và canh, vì không biết có đĩa nào là thịt chó không) nhưng tôi thấy rất ngon miệng, có lẽ nhờ tình thân của anh chị dành cho tôi.

Tôi rất vui vì nhìn thấy các anh họ có cuộc sống khá giả. Anh chị nào cũng có nhà cửa đẹp, đời sống tốt. Tôi nghĩ sự phát triển là do nhà bác tôi, và các anh nằm trên mỏ sắt nên được chính phủ mua lại, họ bồi thường nên các anh được cấp đất để xây nhà. Làng Trại Cau rất đẹp nếu con đường trước nhà được xây xong. Tôi nghiệm ra lời nói của anh họ tôi trong Nam, một cán bộ, đảng viên cao cấp, nhờ một hôm say xỉn thốt ra thật là đúng: khi nhà nước lấy tiền của dân xây xa lộ nhưng trước khi xây thì họ phải rút ra ít nhiều xây nhà của họ trước đã rồi mới "còn dư" xây đường. Đều này đã nói lên tại sao những con đường dù ngắn hay dài đều mất rất nhiều thời gian để hoàn tất.


Tôi chỉ ở lại chơi với anh và hai bác một buổi tối. Hôm sau 11 giờ, tôi khởi hành về lại Hanoi. Trước khi đi bác trai lì xì tôi bốn trăm ngàn, anh Quý cũng thế bởi nghe tôi kể hết tiền. Nhưng tôi từ chối, ai lại đi lấy tiền của bác chứ... tôi cười bảo con về chơi không có nhiều tiền biếu bác, sao lại dám nhận tiền chứ, bác giữ lại mua quà bánh cho các cháu. Tôi ôm hôn hai bác từ giã để ra đi, và mong rằng khi tôi về lần nữa tôi sẽ vẫn thấy bác sống khỏe.

Lái xe trên đường làng nhỏ bé, tôi bỗng nghĩ thấy tôi thật sự là có số "hưởng". Người ta ở nước ngoài về luôn phải cho tiền người nhà còn tôi ngược lại về VN luôn "được" mọi người "đút" tiền cho lại. Tôi kể ra không ai tin, mà thật ra thì cũng giản dị lắm, bởi hồi các em họ tôi đi học ở Saigon, tôi và gia đình tôi luôn gởi tiền cho các em đi học, nên giờ khi tụi nó ra trường đi làm, lấy chồng, làm ăn khá nên khi tôi về chúng muốn lo lắng lại cho tôi. Thương nhứt là đứa em họ bên má tôi tên Kiều Phiên. Mỗi lần đến thăm thì luôn lục ví tôi, xem tôi còn tiền không. Lần nào em cũng bỏ vào ví tôi mấy triệu đồng. Khi tôi đi chơi xa thì em luôn nhắn tin cho tôi ghé Sacombank lấy tiền. Mà tôi dân Nam Kỳ, tính cũng rất Nam Kỳ ai cho thì lấy chứ không giả bộ rằng em chả cần.

Kiều Phiên là người lo lắng cho tôi nhiều nhứt và tôi cũng thương em nhiều nhứt trong các anh, chị, em họ (thương đến nỗi mọi người phải ganh tị). Tuy vậy, khi ở lâu ngày KP hay làm tôi bực mình vì em hay cằn nhằn cái tính hay "cho" của tôi. Về nhà chơi thấy cháu không có xe chạy đi học thì đòi mua xe cho nó, về nhà thấy mấy cháu ngồi giặt đồ bằng tay thì lại muốn mua máy giặt. Kiều Phiên than phiền khi tôi muốn mua cho người khác bởi cô không thích là vì cha, mẹ chúng giàu hơn tôi nhưng họ tiết kiệm không mua, vậy tại sao tôi lại cho họ. Cãi với em mấy lần là bị em la mấy lần. Tôi giận không thèm nói chuyện với em nữa. Em bảo em chỉ muốn lo cho tôi thôi... em sợ tôi vì cái tính hay cho đó mà hao hụt tiền bạc, em biết tôi không đi làm được, xài tiền kiểu cho như tôi thì có ngày nằm đường. Giận em thì giận (vì bị em lo mình như lo cho con nít vậy đó) nhưng nằm suy nghĩ thì lời em nói cũng đúng. Dù luôn than phiền về tôi nhưng em vẫn đến, lần nào cũng lục ví tôi ra và hỏi sao bữa trước em thấy tiền nhiều sao giờ còn ít vậy, tôi không trả lời em, em ôm tôi bảo tôi đừng giận, em suy nghĩ lời khuyên của ông chồng em rằng "chị ấy cảm thấy hạnh phúc khi cho, chị ấy vui khi mua quà cáp cho các cháu thì em cũng đừng buồn phiền... em cho tiền thì là tiền của chị ấy, chị ấy muốn cho ai thì cho, miễn là em thấy chị ấy vui và sức khỏe tốt là đủ rồi"... Em kể lại như thế, nên em bảo, em sẽ không than phiền nữa đâu. Tôi xoa đầu em, "chị cũng biết tính toán cái gì cho được làm được,... chị lớn rồi"... Nói là nói như thế chứ cái tính hay "cho" và như lời em nói "hay lo bao đồng" của tôi khó bỏ được.

Nói đến chuyện cô em KP của tôi "thương" tôi nhiều đến nỗi nhiều lúc tôi không hiểu luôn. Tôi thấy em đi làm về phải nấu cơm, và luôn than phiền cô em chồng không nấu. Chiều nào cô chán cô em chồng cô đều rủ chồng ra ngoài ăn,... hoặc em đi chơi với bạn bè trễ mới về, làm chồng phải đợi cơm, không phải đợi em về ăn cơm mà đợi cô em nấu... vậy mà anh chàng không bao giờ than vãn, còn khuyến khích em đi chơi cho thoải mái tinh thần như vậy mới có baby được (lấy nhau gần hai năm mà chưa có baby, đi bác sĩ bảo vì em stress quá nhiều.) Một lần thấy tội anh chồng, tôi mua đồ ăn về trổ tài. Tưởng làm vậy em vui nào ngờ em về, giận tôi không nói chuyện... được hai ngày lại chạy sang thăm, và lần nào cũng đem bưởi lột sẵn bỏ trong hộp cho tôi ăn, mua trái cây để đầy tủ lạnh và lại mở ví tôi xem còn nhiều tiền không?... lúc đó em mới nói em không thích tôi phải hầu mọi người, em không muốn tôi cực khổ trong bếp, em đã trốn không làm thì tại sao tôi phải làm thay. Nghe em nói mà tôi cứng họng luôn... có ai đời đi giận người muốn nấu ăn cho gia đình mình không chớ.

Khi kể về em trong lúc này thì em đã sinh được một công chúa rất dễ thương. Anh chồng sung sướng vô cùng, mua ngay chiếc vespa tặng vợ. Món quà mà em tôi luôn mơ ước.

Tôi hy vọng sự lạc đề khi kể về cô em họ của tôi không làm người đọc thấy nhàm chán. Tôi đi không phải chỉ đi ngẫm trời đất. Tôi đi để thấy trên đời còn có những con người rất đáng yêu, đi để cảm giác một VN đang quay mình "tiến lên" bước qua một trang vở mới, và như bố tôi đã từng nói với tôi "hãy chờ, khi con người ta có đầy đủ vật chất và biết sống người ta sẽ sinh ra lễ nghĩa... có yêu thương mới có thể cho yêu thương"... I don't have to wait that long date.

Eve...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/13b1d18a-b9eb-44ac-bfc2-6ccd71c52690_zpsc70bf5e1.jpg


Đi trong cơn bão lớn đưa Boogie về nhà ...

Eve.
03-19-2014, 01:17 PM
Chị NV ...


Em vẫn khẻo ... có chị nhắc nhở em đâu dám lười biến ...


Chị HH ...


Em về lại nhà bình an ... và Mẹ em khi biết chỉ lắt đầu buồn bả bảo "cha mẹ sinh con trời sinh tính ..." em như con ngựa hoang khó ai cầm cường nổi ... thật sự khi về nhà rồi, em cũng không biết tại sao mình vẫn còn ngồi đây bình iên vô sự được nửa. Phải chị em may mắn trung số thì sướng biết mấy.


Eve...

Eve.
03-20-2014, 11:55 PM
Những nẻo đường VN...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/1b0f7d70-c8b4-4def-ae06-b50ed7308d29_zps0f544a2c.jpg







Nam Định thăm mộ ông bà nội... Đi trong mưa bão đưa Boogie về nhà...



Trở lại HaNoi với tấm thân rã rời và tinh thần chao đảo. Tôi lang thang quanh phố cổ và ngủ rất nhiều. Hai ngày nghỉ dưỡng đủ đầy tôi lên xe đi về Nam Định thăm mồ mả ông bà Nội. Thực hiện lời hứa với bố tôi. Tiếc là hôm nay trên con đường đơn độc này, tôi một mình đi không có ông đi cùng. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, lòng tôi vô cùng hối hận.

Nhà anh chị họ tôi nằm xa thành phố Nam Định 30km. Gia đình bên Nội tôi giờ chỉ còn mỗi ông bác ở Thái Nguyên. Bố tôi là con út trong gia đình bốn người. Tôi nghe kể lại rằng hồi trẻ ông tôi lấy bà nội làm vợ, bà sinh được hai trai một gái. Rồi khi ông tôi muốn cưới vợ lẽ và là vì không muốn gia tài chia năm xẻ bảy bà nội tôi chọn vợ cho ông không ai khác hơn là chị gái của mình và thế là hai chị em lấy một chồng. Người chị lấy ông tôi sinh được một trai. Khi bác cả tôi theo quân đội ngành Hải Quân vào Nam và khi đất nước chia đôi, bác cả nhắn tin về nhà bảo bà dẫn bố tôi theo. Không biết tại sao lúc ấy bà không dẫn luôn người con gái là bác Thanh mà bà để lại cho chị mình trông nom. Thế là gia đình chia hai, bác Thanh và bác Hối ở lại Bắc. Bố tôi và bác cả vào Nam. Bố tôi theo bànội vào Nam khi ông mười bốn tuổi, và ở cái tuổi 12 như tôi khi rời VN, trong tâm tư hai bố con đều nặng tình quê hương. Bố tôi tha thiết nhớ Hanoi như tôi tha thiết nhớ VN bây giờ. Dù rằng bố tôi chỉ ở Hanoi hai năm đi học, nhưng trong tâm tư hoài cổ của ông Hanoi đẹp như mơ, để tha thiết ông từng ru tôi ngủ bằng bài "tôi xa Hanoi năm lên 16, khi vừa biết yêu... " tâm tình của ông luôn mong mỏi khi đất nước thanh bình, ông sẽ đưa tôi đi thăm Hanoi, dẫn tôi về quê nhưng rồi bởi cuộc sống bận rộn đã cuốn tôi đi theo và thế tôi chẳng có lần nào theo ông về "quê"...

Bà nội tôi mất sớm, hai năm khi nhà nước mở cửa vì thế bà không "được" trở về quê, không nhìn lại được cô con gái của mình. Lần đầu tiên năm 97 tôi về VN, đến thăm bác Thanh, trong khu nhà quân đội ngày xưa, nay chia ra cho bộ đội ở vì anh Quyến con rể bác Thanh là bộ đội. Dạo ấy, khu nhà này còn rất suy sụp, một bên nhà ở, một bên nhà nuôi heo. Khi vào nhà nhìn thấy bác Thanh, tôi tưởng bà nội tôi sống lại khi nhìn bác Thanh ngồi nói chuyện. Bác tôi già, mặc quần thụng, áo trắng bà ba, tóc bác búi đuôi gà,quấn vải đen tròn quanh đầu, bác Thanh giống bà nội tôi như đúc.

Anh Minh, con trai cả của bác Thanh vẫn ở lại quê nhà trông chừng mồ mả ông bà. Còn tất cả các con bác đã vào Saigon lập nghiệp từ sớm nên các anh chị giờ có người đã là "Đại Gia" của Saigon. Anh Minh ra đón tôi ngoài đầu ngỏ,dẫn tôi về nhà anh. Căn nhà của anh không bệ vệ như nhà của anh Quý ở Thái Nguyên, nhưng cũng khá tươm tất trong xóm. Lần đầu tiên tôi gặp anh Minh, nhưng có lẽ đã nghe tiếng anh nhiều trong điện thoại nên tôi có cảm giác rất quen thuộc với anh.

Tôi ở nhà anh Minh hai ngày, ăn và ngủ, sau khi đã thăm mộ ông bà nội, và chào hỏi mọi người. Anh gọi các con về để gặp cô là tôi, ăn bữa cơm thân mật.Không biết tại sao mà khi ở nhà anh, tôi rất thoải mái và ngủ li bì. Ngoài việc sáng ra chợ quê với cô cháu dâu tôi chỉ ở nhà viết và ngủ.

Trở về Hanoi... tôi hết khí thế để chạy tiếp nên đặt máy bay về Saigon và Hạnh sẽ giúp tôi gởi xe. Kẹt có Boogie không có giấy tờ lên máy bay và sau một ngày theo Hạnh đi chạy tờ giấy nhưng không được nên chiều đó tôi phải chia tay với Boogie, gởi nó cho Hạnh để Hạnh có thể gởi nó theo xe về Quảng Nam. Trước khi đến giờ chia tay với Boogie, tôi khóc mướt vì không nỡ rời xa nó. Tôi ghét tôi, trái tim quá yếu mềm,khi đã "yêu thì yêu rất nhiều" bất kể khi mọi thứ đã xa rời tôi. Từ ngày cuộc tình tan vỡ, 13 năm trôi qua tôi vẫn giữ trong trái tim này hình bóng của Dear. Tôi sợ tình yêu, tôi sợ vướng mắc, tôi sợ những chia lìa và vì thế tôi đã khóa trái tim mình lại. Lấy lý trí bước đi. Nhưng giờ tôi lại vướng phải,tôi không nỡ rời xa chú chó con này. Tôi hận mình.

Giờ bay qua đi... tôi vẫn nằm lì trong phòng ôm Boogie khóc, tôi không nỡ bỏ lại Boogie nên sau khi khóc cạn nước mắt tôi hủy bỏ chuyến bay, tôi sẽ lên đưa Boogie về nhà. Quyết định xong tôi thở phào nhẹ nhõm, mừng vui ôm Boogie vào lòng. Nếu đã biết sớm chuyện thì tôi không phải mất tiền mua vé may bay. Tôi ôm Boogie, và lại mở rộng trái tim.

Sáng thứ hai, tôi lên đường, hẹn bọn trẻ đi ăn chia tay. Trời hôm đó lại mưa rả rích nên đến gần trưa tôi mới ra khỏi Hanoi trong cơn mưa. Lần về này tôi sẽ theo cung đường hochiminh qua khỏi vườn quốc gia, đến Nghệ An. Tôi lại ỷ sức chạy của mình nên hôm đó tôi đã đi qua cơn bão ập về Quảng Nam. Đoạn đường đi này nhà cửa rất vắng,và lưa thưa... tôi khởi hành trễ nên mưa gió ập về, bảy giờ, trời tối mịt, tôi vẫn còn trên đường đi trong giá lạnh, mưa ào, đi qua bao nhiêu đoạn đang sạt lở vì mưa. Mưa rơi kinh khủng nặng để tôi đôi lúc chẳng thấy đường mà chạy... chẳng hiểu sao tôi luôn đề phòng để không bị vướng phải khi đi vào buổi tối. Nhưng khi chạy tôi cứ lì, cố chạy cho đến nơi dù bất trắc thế nào đi nữa cũng không dừng lại.

Trong đêm tối trên đường, tôi và Boogie như hai con chuột ướt nước chạy mò mẫm trong đêm tối. Khi trời bắt đầu tối, dù tôi muốn ngừng nhưng giữa con đường như này tôi không thấy khách sạn nghỉ, nên cứ đành chạy miệt mài trong mưa gió. Những tàn cây đổ sau lưng, răng rắc, mưa nặng hạt đến nỗi tôi phải liên tục vuốt nước mưa trên mặt kiếng. Buổi tối đó, tôi chạy trong cơn mưa càng lúc càng nặng và chính mình cũng không biết mình đang đi trong gió bão ập xuống. Mệt mỏi, tôi rất muốn dừng lại nhưng đã quá muộn. Quãng đường cứ dài ra, và trước mặt vẫn là một màu đen mịt mù không thấy đâu là nhà.

Điều lo lắng hơn nửa là xe sắp hết xăng, cây kim chỉ qua khỏi đèn lằn đỏ. Nhưng tôi vẫn không thể dừng lại. Tôi nghĩ khi kẹt trên núi không thể xuống tôi vẫn còn bình tĩnh suy nghĩ, nhưng lúc chạy trong cơn mưa trên con đường HCM, tôi đã phải gồng mình, mệt lã người tưởng chừng như không thể tiếp tục đi nữa,nhưng tôi vẫn cắm đầu chạy, chạy khi cây đổ sau lưng, mà cũng lạ là cây luôn đổ sau lưng khi tôi chạy qua khỏi chứ không đổ trước mặt mình, nên nếu nói số tôi may mắn, tôi nghĩ thật là đúng.

Bảy giờ, vẫn chưa thấy vào phố. Tôi cầu mong và lo lắng xin xe đừng hết xăng, hay ít nhứt hết xăng khi tôi tới phố. Thêm một tiếng nữa trôi qua trên con đường vắng không một bóng đèn nào tỏa sáng. Tôi cố gắng chạy, vì ngoài việc tiến lên tôi không biết phải làm gì. May mắn khi tôi thấy một căn nhà đầu tiên đèn vẫn còn, tôi ngừng xe chạy vào hỏi họ có bán xăng không. Cô bé trong nhà chạy ra trả lời có, cô châm cho tôi một lít xăng.Tôi hỏi từ đây đến cây xăng còn xa không?... cô bé chưa kịp trả lời thì mẹ cô ấy nói còn xa lắm,bà hỏi tôi đi đâu mà giờ này còn chạy trên đường, tôi thành thật trả lời chạy về Quảng Nam. Cô ta gợi ý bảo tôi ở lại ngủ đêm nay vì đường đang mưa bão. Dù mệt mỏi không còn muốn đi nữa nhưng không hiểu sao tôi vẫn lắc đầu, trả tiền xăng rồi leo lên xe đi tiếp.

Vừa đổ xăng xong, chạy chưa qua một cây số,tôi đã thấy một tiệm xăng trên đường. Việc này cho tôi thấy sự từ chối không ở lại là đúng. Tôi ghé vào đổ thêm xăng và hỏi từ đây đến phố còn bao xa nữa.Người bán hàng nói chỉ còn khoảng 19 cây số nữa là tới thôi.

Thêm nửa tiếng trên đường vắng, và mưa không có dấu hiệu tạnh, khi tôi ngừng xe rẽ vào một khách sạn đầu tiên thì mưa vẫn tiếp tục rơi càng nhiều hơn. Một ngày đường vất vả, mệt mỏi, tôi tháo balo khỏi xe vác vô phòng, hai chúng tôi ướt nhẹp như hai con chuột. Tối đó tôi ngủ trong tiếng mưa rơi lốp đốp ngoài song cửa.

Buổi sáng, khi tôi thức dậy thì đã tạnh mưa,trả phòng, chạy ra đường thì tôi mới biết mình đã đến Nghệ An. Tối hôm qua vì ngừng lại khách sạn đầu tiên nên tôi không biết là mình đã tới phố rồi. Cảnh vật buổi sáng thật điêu tàn sau cơn mưa lớn. Cây cối ngả nghiêng ngã ngửa, không ngờ mình đã chạy trong đêm mưa gió vừa qua. Cảm tạ ơn Chúa đã giữ gìn tôi qua cơn bão lớn. Thiệt hại trong chuyến đường mòn HCM là máy ipad của tôi"chết ngắt"... tôi nghĩ chắc vì mặt kiếng đã vỡ nên nước mưa thấm vào.

Chạy một vòng tỉnh lị Thái Hòa-Nghệ An... tôi tìm quán ăn vì tối qua vào khách sạn trễ nên tôi chẳng ăn uống gì cả, nên giờ tôi đói meo. Cả một con phố chỉ có một quán mở cửa, và quán lại bán bánh cuốn. Mười mấy ngày lang thang vùng Bắc Việt, tôi ăn bánh cuốn ngán đến cổ họng, giờ nhìn bánh cuốn là tôi hết muốn ăn.Dù vậy khi bà bán bánh đem ra tôi ăn hết một đĩa bánh thật ngon, hình như món bánh cuốn di cư dần dần vào Nam, ăn càng ngày càng khá hơn hay là vì đói quá mà tôi ăn thấy ngon hơn.

Ăn xong tôi tiếp tục chạy... Bây giờ là buổi sáng nên tôi thấy rõ hơn tối qua, nên tôi biết mình đã chạy trong cơn bão lớn mà không hay. Cây dọc đường đổ ngổn ngang mặt đường. Vài người dân đang kéo cây ra khỏi mặt đường và hai chiếc xe tải bộ đội đang thu dọn chiến trường. Lần đầu tiên tôi thấy bộ đội lo cho dân.

Tôi không biết có ai giống như tôi không, là nhìn mấy anh bộ đội, công an, hoặc những ông ngồi lấy tiền đút lót ở sân bay thấy không có cảm tình. Tôi thường được con trai dặn rằng "don't judge the book by the cover" Nhưng đi từ mũi CaMau đến Lũng Cú tôi gặp khá nhiều thanh niên bộ đội, đủ mọi thành phần.Không một ai nhìn "oai hùng" hết. Một hai đều tôi không thích họ là những bộ quần áo xanh màu cứt ngựa, mặt trên người, họ chọn loại vải mỏng rủ xuống có lẽ vì mặt như thế mát hơn là vải dầy. Nhìn những đoạn phim diễu hành của VNCH... những gương mặt rất oai hùng, áo quần thẳng đứng không nhão nhẹt, ủ rũ xuống như lính VC. Tôi không biết nếu bây giờ Tàu đổ quân đánh phía Bắc thì những chàng bộ đội đó sẽ làm được gì cho dân trong khi chính họ cũng quá nhiều thành phần "ít học"...

Lần đi CoTo tôi ngồi trên thuyền có một đám bộ đội, mà bộ đội ở ven vùng xa, độc lập trên một con đảo nhỏ. Nếu muốn xâm chiến đất nước thì nhứt định họ sẽ là người đụng chuyện trước hết... vậy mà khi họ ngồi trên tàu đầu tóc rũ rượi. Có anh say sóng mặt mày tái mét. Tôi hông hiểu nổi là những người bộ đội trên bán đảo mà lại say sóng. Nhìn họ trong những chiếc áo màu xanh nhòa, rũ xuống thấy mà chán.

Chiều tới Đồng Hới tôi mới biết mình vừa đi qua một cơn bão lớn. Thành phố bị cúp hết điện, tôi đến nhà Duy khi trong nhà không một ánh đèn. Boogie về nhà mừng gặp lại cậu chủ của nó, nhưng không hiểu sao suốt tối hôm đó nó cứ bám riết theo tôi. Có lẽ trực giác nó biết sắp xa tôi nên nó cũng lưu luyến như tôi đã lưu luyến. Suốt đêm nó cứ đòi giỡn với tôi, quậy phá không cho tôi ngủ. Nó chui vào lòng tôi, hôn tôi... tôi lại buồn và khóc.



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/Boogi/d36b27a9-af4a-463b-8ed8-3b2ec444b2df_zps2417532c.jpg


Sáng, từ giã Boogie..., tôi chào mẹ Duy và cảm ơn chị ấy đã cho tôi ghé lại ngủ nhờ. Tôi cố nuốt nước mắt không để Duy thấy tôi khóc. Tôi vội vã chạy ra khỏi khu nhà. Ngừng lại đầu đường tôi vào một chỗ sửa xe thay nhớt, trong khi chờ, tôi qua một quán cafe ngồi uống, và ăn tô bún bò Huế. Sáng đó, tô bún bò rất ngon nhưng tâm trạng không vui nên tôi nuốt không vô, vớt hai đũa tôi bỏ hết. Nhưng bình thản, tôi không khóc. Nỗi nhớ làm lòng tôi buồn bã.



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/Boogi/7d772bc8-f057-44e1-92ed-9965ba4158a1_zps5324d099.jpg


Chạy ra khỏi Đồng Hới, tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng, không còn ai để đầu lên chân tôi, không còn ai để nghe tôi hát, không còn bóng lủi nhủi quay đầu chui ra sủa khi tôi dừng xe. Tôi đã thật sự mất một tình yêu, dù là tình yêu của con chó con. Thế là tôi dừng xe lại để chỉ ngồi xuống khóc tấm tức, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc như mưa rơi tối qua. Để rồi suốt chặng đường đến Huế, tôi vừa chạy vừa khóc. Tôi hứa với lòng mình sẽ không để ai gần gũi với mình nữa... tôi sẽ không mở lòng đón nhận một ai bởi tôi rất sợ những cảm giác "mất mát" này.

Đến Huế sớm hơn tôi dự định. Tôi lấy phòng trong sự câm lặng, mệt mỏi... tôi ghét chính mình, trái tim quá yếu mềm. Ngày mất Dear, tôi cũng thế, cũng gục đầu xuống khóc nức nở khi một mình. Ai bảo tôi là người sống chỉ biết cười, cao ngạo, vô tư lự... bởi tôi đang đeo trong người mình bằng những chiếc áo giáp sắt bóng, trên mặt chiếc mặt nạ che dấu đi những gào thét đang muốn tan vỡ ra từng miếng trong trái tim này. Tôi hận tôi quá bi lụy.

Sáng hôm sau tôi bị nóng... đầu hừng hực nóng như lửa nhưng mình lại thấy rất là lạnh. Tôi biết tôi bị cảm, lấy thuốc uống rồi nằm tiếp tục. Hai giờ trưa thức giấc, đói run người, ngồi dậy thì cái đầu nhức như búa bổ. Tôi gọi điện thoại xuống nhà hỏi có ai có thể mua cháo cho tôi ăn không?... nhưng khi tôi ăn gần một phần tư chén cháo thì lại bị ói, có lẽ vì mùi thịt bằm trong cháo, làm miệng tôi khó chịu... đầu nóng, bụng cồn cào... tôi không thể nào ăn tiếp nữa, lôi trong vali còn bịch bánh mì lát mỏng. Tôi nhai đỡ để uống thêm thuốc.

Lúc chạy hùng hục thì tôi không sao hết. Giờ vì hôm qua chia tay, tôi trở lại bịnh tự kỷ, tôi chán nản chính mình. Thuốc thấm tôi ngủ li bì đến sáng hôm sau. Tôi gọi Bob đi ăn cơm hến ở cồn hến. Bịnh chưa thuyên giảm mà tôi ăn thêm đồ biển, mắm tôm. Tôi hết ý với tôi luôn. Bob dẫn tôi qua chỗ bến xe đò mua ticket, họ không có chỗ cho xe tôi mang theo chiều nay, tôi đành phải ở lại thêm một ngày nữa. Chiều mai khởi hành về SaiGon... Về phòng, tôi đọc sách ngủ tiếp, chiều lang thang cafe sách... lắng nhìn con sông Hương trong trẻo trôi qua cầu Tràng Tiền. Tôi mường tượng Đông Nghi trong truyện Mưa trên cây sầu đông của Nhã Ca... chắc chắc cô bé cũng đã từng ngắm nhìn sông Hương như tôi bây giờ, để nỗi xót xa khi chia xa người yêu đi lấy chồng, chìm xuống dòng sông Hương. Chắc hẳn tâm trạng đau buồn của Đông Nghi cũng có thể như tôi bây giờ "thất tình" .


Eve...




http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/Boogi/379f2e79-e156-427b-80c8-c4c4befa4733_zpsa2a348fa.jpg

nangvangbx
03-22-2014, 03:19 PM
Eve @};-
may mà Boogie dễ thương không bị gì nặng và đã hoàn thành "sứ mạng" (là bầu bạn với em trên suốt quãng đường dài )
chuyện em toàn mạng trở về ,chị nghĩ không phải chỉ là may mắn ,mà còn do những việc lành em đã làm cho trẻ em và những người bất hạnh khắp nơi ...
và Ơn trên đã che chở phù hộ em ,nên đã có lúc kẻ gian chạy theo em rất lâu, nhưng cuối cùng đã ...rẽ hướng khác .

Câu chuyện chắc sắp đến hồi kết thúc ?! giờ nhìn lại em có thể tự hào về nhiều việc mình đã làm được .
Như quyển vở sẽ bắt đầu những trang mới ,mong rằng sắp tới được đọc những bài viết mới của Eve ,
vẫn thắm đẵm tình người của trái tim nhân ái, nhưng sẽ vui vẻ yêu đời hơn ...

thân mến , @{-

nangvangbx

hue huong
03-23-2014, 01:41 PM
Chào Eve , chị nangvangbx và quý bạn ,
Đọc tới đoạn viết về Boogie bị xe cán rồi đụng mạnh đầu vô cửa chị thương quá .
Chú chó nầy tiền kiếp chắc có duyên nợ với em nên dong ruỗi đường xa , bầu bạn với em trong những lúc cô đơn nguy hiểm .
Chị có con Dachshund , chân lùn mình dài , anh chị nó màu nâu chocolate còn riêng nó lớn con nhất mà mình đen tuyền có 4 chân điểm nâu . Nó già quá , răng rụng , mắt mờ , đã chết vài năm rồi . Chị thương quá nhưng không dám nuôi con khác . Mỗi lần nghĩ tới là nhói đau , thương nó vô cùng . Bởi vậy có người thương chó hơn người thân vì nó gần gủi hơn cả con cái trong nhà . Có những người homeless , thà chịu lạnh, chết ngoài đường còn hơn là vô trại tạm trú mà không được đem con chó cưng theo bên cạnh . Có con chó nào " từ " chủ đâu . Mới đây có tin con gái kiện cha mẹ mà đòi tiền cấp dưỡng dù đã hơn 18 tuổi và bỏ nhà ra đi .
Nhìn hình Boogie có lông dài , hình như giống Westie . Cháu chị có một con mua từ Michigan ship về Cali , sau khi lấy chồng , ship qua Texas cho bạn . Cuối tuần qua , bạn báo tin nó bị lever cancer nên phải " put to sleep " vì đã 13 tuổi rồi ( 13X7=91 tuổi con người ) . Em gái chị tuần tới đi Texas tính ghé thăm nhưng đã muộn .
Nói chuyện về chó thì không dứt được . Chị thông cảm hoàn toàn em không dám ăn món thịt lạ vì biết đâu họ nấu bằng thịt con " cẩu"
Hồi xưa bà nội chị kể , mấy người ăn thịt chó , đi tới đâu hình như là chó nó đánh hơi được , sủa um sùm như để báo tin cùng đồng loại .
Chờ nghe em kể tiếp :)

PhPhuongVy
03-27-2014, 10:23 PM
Cảm ơn Eve đã viết cho mọi người được đi theo Eve trên những dặm đường xa của quê nhà yêu dấu. Chị vào đọc khi bài viết còn nóng hổi, mỗi ngày trên nhũng chuyến xe lửa đi làm. Chị hiểu tấm tình của Eve dành cho Boogie. Ngày xưa chị cũng từng có một em cưng như thế. Chị từng đi xa nhiều lần, để em cưng ở nhà với người nhà, không sao hết. Cho đến một hôm chị đem hành lý lên xe xích lô máy qua Thanh Đa để ở tạm một ngày trước khi lên máy bay sang Mỹ. Lần này đi luôn, chị nói vài lời tạm biệt em cưng, thế mà em hiểu, nhất định chạy theo xe, không chịu quay về...Gần ba chục năm rồi...

Chào chị Huệ Hương. Chào Nắng Vàng Biển Xanh và cả nhà.

hue huong
05-04-2014, 05:01 PM
Chào Eve , chị Phương Vy ,Nangvangbx và quý bạn ,
Eve ơi ,
Em khỏe không ? Mong bài mới của em .
Gởi em hình ruộng bậc thang ở Bali - Indonesia xem có giống ruộng bậc thang ở miền Bắc không . Chị mới đi tour tháng rồi .

https://lh3.googleusercontent.com/-5KgGblXiWa8/U0sJsfGGnvI/AAAAAAAAPkc/cwjnZIib4K4/s640/P1160104.JPG?gl=US

https://lh3.googleusercontent.com/-46WQCywtU_U/U0sJpRjSBkI/AAAAAAAAPkU/SAmAu0SDrus/s640/P1160103.JPG?gl=US

nangvangbx
05-08-2014, 04:28 AM
Chào Chị PP Vy , chị Huệ Hương và cả nhà

Eve ơi ... em đâu rồi ? chị mong em vẫn bình an và vui khỏe .
thỉnh thoảng vô thăm chừng ...nhưng vẫn "biền biệt dáng em" ! :(

hai tấm hình chị Huệ Hương chụp thật đẹp ,nhìn thấy những mảnh ruộng xanh mướt ,
...bỗng như thấp thoáng bóng những người nông dân chân lấm tay bùn ,bán mặt cho đất bán lưng cho trời
làm nên lương thực và vẻ đẹp đặc biệt của một miền quê .

Eve.
05-08-2014, 09:01 PM
Cac anh chi, cac ban oiiii ...

Eve van kheo a! cam on chi PVy, chi HueHuong va chi Nangvang co dong ... chi tai em bi hai lan bai viet dai thi vo tinh nhan cai nut gi khong biet nen mat tieu nen em luoi ra ... moi vua roi bi mat lan nua do .... em ghet cai pc cua em wa vua cu vua hihih noi chua cho cai tat yeu kem ve vi tinh ...

Em se viet them nhieu, vi con nhieu lam, em chua ke ve chuyen di dau tien Ban Me Thuot hay tan mui CaMau hay wa Lao, Thai ...

Chac ca nam nay em moi viet het ...

Cam on chi Nangvang nhieu nhut vi em ma chi fai dang ky lai vao dactrung de co vu em .. cam on moi nguoi da doc nhung giong chu sai, va tam tinh bat on cua em ...

Eve...

hue huong
05-09-2014, 06:25 AM
Chào Eve ,
Chị nhắc em một chút ( nhưng có lẽ em biết rồi ) .Khi viết thẳng vô trong nầy phải viết nhanh , nếu lâu hơn 30 phút khi gởi thì nó đòi mình login lần nữa . Nếu không có " save " lại thì nó mất hết , nếu có " restore " thì cũng không đủ , không trọn những gì mình đã viết ra . Bởi vậy cách tốt nhất là viết sẳn , trong " Word / note pad / email " rồi mình " copy/paste " cho nhanh .Dĩ nhiên khi viết ở ngoài ( không phải trong mục " trả lời " nầy thì phải gỏ chữ có dấu , lại cần thêm phần Unikey nữa nên hơi nhiêu khê ) .
Chị biết khi phải viết lại , mình chán quá nên ... bỏ luôn cho tiện :-s
Chúc em luôn an vui .
Bây giờ chị có thêm một người để theo dấu và cầu nguyện bình an trên đường vạn lý .b-)

Eve.
05-19-2014, 05:15 PM
Bắt lại từ đầu...


Tôi đến VN vào một tuần trước Thanks giving 2012. Tôi chỉ nói với người nhà stress nhiều quá nên cần đi đâu đó cho khuây khỏa. Nói là làm, một tuần sửa soạn quần áo và đi. Khi tôi đi, chẳng có các con đưa tiễn, chúng đã học xa và nhiều bài vở nên tôi cũng chẳng muốn chúng phải lo lắng cho tôi. Từ ba năm nay, tôi đã tập các con như thế, tính tự lập và "đừng yêu mẹ nhiều"... Tôi đi chỉ có con chó khóc, và tôi khóc vì phải xa nó. Hình như nó biết tôi đi xa nên khóc nước mắt chảy ra, chứ khi tôi phải bay đi làm mấy ngày về nó không khóc như vầy. Tôi thương nó quá, một con chó trung thành, nó yêu tôi vô điều kiện, chỉ cần gọi là đến, vui vẻ mừng rỡ và dúi đầu vào lòng tôi.


Tuần đầu tôi chui vào New World nằm, chẳng gặp ai ngoài Kiều đến chơi mọi ngày và ngủ lại. Sáng nào chúng tôi cũng lên sảnh ăn trên lầu 11, ăn sáng xong em vội vã đi làm, tôi đem cafe ra balcon nhìn qua công viên bên cạnh, hay sau đó lang thang qua đó xem người Sài Gòn tập thể dục, nhảy đầm. Có sáng nhìn thấy ông lã lướt một mình, tôi cũng chạy đến nhảy cha cha với ông. Khi ông hỏi, tôi giả bộ không nói tiếng Việt chỉ nói tiếng Anh, chỉ qua NW nói tôi nhìn họ từ đó. Tôi không nói bởi tôi lười trả lời vì người VN mình hay thích hỏi chuyện người mới quen từ trong ra ngoài nên tôi làm biếng nói. Nhạc chacha dứt, tango tiếp ông giơ tay mời, tôi cười nhận lời, nhưng tôi chỉ biết nhạc tour như nhảy cò cò nên ông thẳng người dìu tôi đi cũng đẹp lắm. Hết nhạc tôi chào mọi người rồi đi bộ ra Bến Thành.


Sáng nào mọi chuyện cũng lang thang, hoặc trèo lên xe taxi bảo cứ chạy lòng vòng rồi về. Gần trưa, tôi hay ra ăn bún riêu vỉa hè trước cửa tiệm bán kềm kéo Nghĩa. Gánh hàng này lâu đời rồi, ăn rất ngon nhưng hơi mắc hơn mọi nơi, 35 ngàn, trong khi chị tôi sau này cho biết gần nhà chỉ có 20... nhưng tôi thích vì họ cho nhiều rau trụng tuy tô bé ăn vừa đủ lắm. Nếu trưa không ăn bún riêu thì tôi vào hẻm trên đường gì không nhớ (phía BT bán hoa) quán Huế nằm trong hẻm tên gì cũng quên tên rồi hình như Giao Giao gì đó, quán này cũng lâu đời và tôi ăn cơm hến, hoặc bánh bèo và cứ gần 11 giờ là tôi về ngồi trên lobby đọc sách, hoặc tập thể dục trên phòng gym của Hotel, rồi ra hồ bơi nằm đọc sách, bơi, và có lúc ngủ quên.


Chiều, Kiều về, cô bé hay chở tôi đi ăn, hoặc em mua thêm trái cây như mận loại tôi thích và bưởi. Em cẩn thận gọt sẵn mọi thứ, tôi chỉ có ăn. Về vn cũng thích vì được chiều nhưng vì có lẽ tôi ít gặp nên người nhà tôi quý mình. Lang thang ăn ốc, và những món ngon Kiều biết... Chín giờ tôi cũng hay kéo Kiều vào xông hơi ở phòng gym, cô bé mê tít.


Hết tuần lễ tôi về Cần Thơ thăm các cháu và nhà chị mấy ngày. Về cũng chỉ ăn, nằm đọc sách và lang thang những nơi quen thuộc thích nhứt là chiều chiều về tôi lấy xe đạp thời cổ đại của chị tôi chạy trên những con đường lúc bằng phẳng lúc sình lầy vì dân không có tiền làm. Con sông trước nhà giờ nhỏ xíu và nâu đen kịt, chẳng còn những đứa trẻ chiều tắm sông nữa vì giờ nó quá dơ. Tôi không biết hồi đó nó có dơ không vì hồi đó tôi biết bơi cũng từ con sông này, chiều nào cũng bì bõm lội nước với cái bẹ chuối.


Về tôi gặp lại người "tình cũ" con nít quỷ mà. Hồi đó tôi có 12, 13 tuổi mà trai đã theo rồi, hình như tôi lớn trước tuổi hay sao đó. Anh chàng học trên tôi một lớp, bạn của chị Nga... nhớ lại cũng đâu có gì đâu, chỉ là tụi con nít hàng xóm hay ghẹo mình khi thấy tôi đi trên đường như "Ê Eve, Dũng gọi mi kìa... " ông già chàng còn ác hơn nữa là hễ gặp tôi đi ngang nhà là lúc nào cũng gọi tôi "Con dâu ơi đi vô uống miếng nước... "... tôi có làn da trắng như bông bưởi (tôi nghe Dì ba nói vậy chứ tôi chưa thấy cái bông bưởi nó ra thế nào...) hễ đi ra nắng là má tôi đỏ au lên, nên khi đi học về hễ ông già chàng gặp là kêu tôi vào nhà uống nước.


Tôi còn nhớ khi đi học buổi sáng, Dũng đi buổi trưa. Sáng tôi và Trang nhỏ bạn đi cùng, trưa về lúc nào cũng gặp Dũng và Tô bạn chàng. Tụi tôi thường đụng đầu nhau giữa một đoạn đường và lúc nào tôi với nhỏ Trang cũng chả thèm nhìn họ, nhưng hễ khi qua rồi thì lúc nào tôi cũng quay đầu lại nhìn Dũng và Dũng cũng vậy... nhìn nhìn vậy thôi chứ chả cười gì hết. Chuyện tình "puppy love - chó con " chỉ dừng chân có thế... nhưng chuyện đáng nhớ là có một lần Tết chị tôi kéo đi chơi có Dũng và anh Triệu (lúc đó anh Triệu bạn chị Nga tôi là thần tượng của tôi)... chúng tôi vào tiệm chụp hình hông biết nói gì mà tôi và Dũng chụp chung một bô hình (giờ hỏi tôi cũng không nhớ nữa là tại sao, tôi có nói chuyện với Dũng không, mà hồi đó tôi hách lắm, dân thành thị về quê mà). Hình quê một cục - giờ nhìn cái hình tôi muốn độn thổ... hình có cảnh hoa lá gì đó phía sau tôi ngồi, Dũng đứng, ông thợ vừa nói chụp là Dũng để tay lên vai tôi làm tôi nhảy nhổm lên liền, nhìn cái hình mỏ tôi cong lên và như muốn đứng vậy đánh Dũng... Tôi vẫn còn giữ được tấm hình đó, dù gì cũng là một kỷ niệm mối tình chó con của tôi.


Chuyện không ngừng ở đó, lúc tôi dọn về Cà Mau để chuẩn bị đi, tôi xa trường xa bạn bè, dù là chỉ học hết lớp năm thôi. Một bữa Má tôi đi trên đó về tôi lục bóp của bà kiếm tiền mua bánh thấy hai lá thơ của Dũng gởi trong ví của Má tôi (dĩ nhiên là Dũng nhờ con cháu tên Tánh gởi cho Má tôi và bức hình, dĩ nhiên nếu tôi không lục ví Má thì dễ gì bà đưa, Má chưa đánh tôi là may phước rồi... chuyện tụi nhỏ nhít mà bày đặt thư từ thuở đó người ta gọi là con nít quỷ) Anyway, không biết thư viết sao mà tôi nhớ tôi nằm trên cây bần mọc ra nhánh sông Cà Mau đọc thư mà khóc sướt mướt, nhưng giờ hỏi tôi thư viết cái gì tôi đều không nhớ nổi.


Bao năm qua rồi Dũng có gia đình hai đứa con và rồi li dị rồi lấy vợ trẻ hơn (đàn ông VN sướng thiệt). Tôi về đi ngang nhà Dũng, giờ gia đình Dũng không còn "thịnh vượng" như xưa... tôi nhìn Dũng xa lạ, không nói gì bởi biết nói gì, Dũng nhìn tôi cũng xa lạ không nhận ra... đến khi tôi đi Dũng mới biết là tôi, Dũng hỏi chị họ tôi số phone nhưng chị họ tôi không cho. Tôi nghe đứa cháu kể lại như vậy. Lúc đó có gọi chắc tôi cũng không nói chuyện vì tinh thần tôi còn khá căng thẳng. Tôi bị trầm cảm khá nặng.


Về lại Sài Gòn và khi quyết định ở lại thêm tôi tìm nhà ở trên Craigslist và thuê một căn hộ nhỏ khá tươm tất, đầy đủ tiện nghi lối đi riêng biệt với chủ nhà và nằm ngay trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và Mạc Đĩnh Chi... Nhà xây cho nhiều người ngoại quốc thuê, ba tầng mỗi tầng có ba phòng. Bên cạnh tôi là một người Úc, trước mặt là người India cả hai đều đến VN đi làm, chỉ có tôi là đến VN "ăn và ngủ"...


Noel buồn ..'


Noel đến, tôi lang thang trên đường chụp hình và buồn. Các con email - facebook í ới gọi tôi, tôi chỉ nói "miss you guys" rồi hết. Nhớ lại lúc ấy tôi như một kẻ không muốn sống, đầu óc không nghĩ được gì... tôi ra phố phường thấy cô đơn kinh khủng. Sợ gặp người nhưng ở trong nhà hay ra phố tôi đều cảm thấy cô đơn. Tôi không ăn gì nhiều ngoài những món trái cây mà Kiều đem đến, tối khuya đói, tôi ra đầu đường đón xe ra chợ Tân Định ăn hủ tiếu rồi về mà lần nào đi cũng là 11, hay 12 giờ đêm... có lần thấy đường về đâu có xa tôi đi bộ, lúc đầu sợ nhưng sau nay tôi quen dần vì trên con đường NTMK khá nhộn nhịp và nhiều người đứng gác về đêm, nên đi thấy chẳng có gì là sợ. Sau này đi bộ ra và về tôi làm quen với mấy chú, bác gác cổng có lúc thấy bánh mì, bánh bao ngon tôi cũng mua biếu họ ăn làm quen. Hình như tôi có cái tật hay nói chuyện vì cả ngày ngồi trong phòng đọc sách, tối tôi thèm nói, có lúc nói nhiều có lúc làm thinh như hến.


Qua mùa Noel đến New year tôi cũng chỉ có đi quanh những con phố quen thuộc quận 1. Khám phá ra xe bus quận 1 khá thoải mái, thế là chiều chiều tôi leo lên xe ngồi đi một vòng. Có lần đi chuyến cuối anh tài xế trò chuyện vì thấy tôi cứ ngồi ngắm phố phường anh bắt chuyện tôi lại bịa rằng ở Cần Thơ lên chơi nên không biết đường đi. Có lẽ anh không tin nhưng cứ để cho tôi "chém gió" không nỡ mở cửa cho gió bay đi... Có lần chuyến xe chót nên anh phải về đậu ở gần Đầm Sen anh hỏi tôi muốn đi không? Lên đó rồi anh lấy xe máy chở tôi về... tôi bảo đi làm suốt ngày bộ anh không mong về với vợ con à, anh bảo anh chưa có vợ bởi người yêu chê anh nghèo. Tôi cười từ chối, vì không phải tôi không thích anh, mà thích quen anh nhiều là đằng khác bởi đi xe nhiều lần vắng khách anh hay kể chuyện vui cho tôi cười, như đã nói lúc đầu về VN tôi có nhiều điều buồn bã nên chẳng muốn gì hết.


Đi chơi leo xe bus quận 1 chán, tôi bắt đầu đi xa hơn một chút nữa, tôi cứ dò trên tấm bảng đường và cũng nhờ anh chỉ cho đi, là tôi leo lên xe ngồi đi lên tận Thủ Đức. Có hôm đi xuống nhà chị họ ở chợ Lớn tôi cũng đi xe bus thay gì đi taxi hay gọi cháu lên chở, tôi đi đến nơi còn khoe rằng chỉ tốn có 10 ngàn thay vì taxi gần 250 ngàn... nghe xong ai cũng la trời vì nói lên xe bị móc túi, bỏ bùa vậy mà tôi có thấy gì đâu đi đâu tôi cũng mang cái ba lô nhỏ bỏ ít tiền trong túi, lúc ngồi thì cứ chọn gần bác tài hay ra tuốt đằng sau ngồi nhìn đường. Chị họ tôi lắc đầu vì tôi luôn, bởi chị ở SaiGon cả đời mà còn chưa đi xe bus lần nào còn tôi tối ngày ngồi xe bus đi hết chợ này đến chợ nọ. Có lần ra bến xe leo lên xe đi xe bus để ra bệnh viện Pháp Việt lấy thuốc, xe bus không có máy lạnh vừa nóng vừa hôi, vừa có mùi nước mắm vì có bà đang dọn hàng bánh cuốn về nhà trên xe. Tôi cũng như ai, ráng chịu, vậy là khoe với anh chị họ rằng đi và về tốn có 20 ngàn thay vì đi taxi tốn gần 2,3 trăm ngàn. Nghĩ lại giờ tôi thấy tôi phục tôi luôn, chịu đựng cũng giỏi thiệt.


Đi mãi xe bus hết chợ này đến chợ kia cũng chán tôi mua chiếc xe đạp cũ khi đi trên đường Cách mạng tháng tám, thấy bán xe để 600 ngàn... tôi mua rồi chạy về nhà Kiều, nó la tôi một trận nói xe cũ mua làm gì, xe mới có triệu mấy huh ?... tôi nói giờ mượn xe máy dễ hơn mượn xe đạp gì hông còn thấy ai đi xe đạp nữa. Bữa đó mua xe đạp xong phải chở về lại căn hộ tôi ở bằng taxi tốn hết 100 mấy ngàn của Kiều. Tội nghiệp con bé.


Tối đó có xe đạp tôi đạp ra chợ Tân Định... chạy ngang mấy chú, bác gác cổng tôi la làng là tôi đi xe đạp nè... mấy chú thấy giơ tay chào cười... có lẽ nhân chứng của những ngày ở VN của tôi là họ vì tôi lê lết từ đi bộ đến xe bus, rồi xe đạp tới xe đạp điện, xong ngon lành bằng xe máy để hết ga "xuyêt Việt" một mình. Tối đó đến chợ Tân Định cũng vui là chủ quán mì cười khi tôi dừng xe đạp ăn tô hủ tiếu 11 giờ... hai người bán vé số, một mù một cụt chân đến mời tôi mua vé số. Người mù thì đàn, người cụt chân thì hát mấy bài nhạc vàng. Tôi hỏi hai chú đói bụng hông, tôi mời ăn hủ tiếu, họ gật đầu ngồi vào bàn ăn cùng tôi - lúc đó tôi thấy vui vì không phải ngồi một mình, ăn một mình... họ không nói gì hết tôi cũng thích thế. Ăn xong tôi mua 2 tấm vé số giá 100 ngàn xong, lấy viết tôi hỏi hai chú tên gì và tặng lại... họ cảm ơn tôi, tôi chỉ nói hông có chi. Ông chủ quán mì và chị bán hàng chè nhìn tôi cười. Từ ngày tôi đến ăn hàng quán họ, tôi ít nói nên họ cũng không hỏi gì hết... biết tôi là người ở nước ngoài nên tô hủ tiếu của tôi họ bỏ nhiều đồ ăn hơn và lấy giá 35 ngàn thay gì chỉ có 25 nhưng tôi không nói gì vì họ làm rất ngon, có điều tôi mấy lần nói đừng cho thịt mỡ, tôi ăn không vô. Suốt ba tháng ở SaiGon tôi là khách quen của quán hủ tiếu chợ Tân Định... rồi sau này khám phá thêm nhiều quán mở cửa khuya, tôi mới "lờ" quán hủ tiếu Tân Định đi.


Chiếc xe đạp cũ mèm vậy mà đi đâu tôi cũng ngẩng cao đầu hãnh diện ở cái xóm giàu nơi tôi ở... khu đó toàn biệt thự cho người nước ngoài thuê... nghĩ cũng buồn cười người nước ngoài đến dạy học ở trường RMIT bên quận 7 thì đi xe ôm, xe đạp còn học sinh thì toàn con nhà giàu đi xe hơi hay xe taxi... tôi thấy người ở VN thích thể hiện bề ngoài, nhìn không quen nhưng ở lâu tôi thấy cũng chẳng khó hiểu gì cho lắm, có tiền thì phải xài thôi. Bây giờ chứ đâu phải năm xưa nữa, nhiều lúc họ còn giàu hơn cả người nước ngoài nữa.


Có xe đạp, sáng sớm vừa sáng là tôi đã đạp đi khắp nơi vì phố ít xe đến tầm 6, 7 giờ xe đông là tôi đi về vì không là sẽ bị xe lấn và té. Tôi bị trầy chân, trầy tay bởi xe đạp nhiều hơn lúc đi xe máy. Buổi sớm SaiGon đẹp và sạch, chạy ra bến Bạch Đằng ngang trường học đồ sộ màu vàng (tôi lại quên tên trường gì nữa rồi... ) trường ngang ngang sở thú... tôi thích thú nhìn những hàng cây trên cao, những cây me trái bé tí mà hồi đó còn nhỏ chị họ bên Mĩ kể là hay lấy dép chọi cho me rớt... nhiều chuyện độc của SaiGon giờ tôi mới được thưởng thức tận mắt, dù rằng giờ thì vật đổi sao dời mọi thứ không như xưa nữa. Nhưng nhờ có xe đạp mà tôi đã có những sáng sớm rất vui, ngủ sớm để vui vẻ dậy sớm lang thang.


Tết, tôi chẳng muốn về nhà ai dù đã hứa với chị họ ở Cần Thơ về chơi nhưng rồi tôi không về. Những ngày cận tết tôi lang thang nhiều hơn, dĩ nhiên vẫn một mình cô độc, nhìn ngắm phố phường và mường tượng những câu chuyện tết kể trong sách đều không thấy. Không thấy ai nấu bánh chưng ngoài sân, không thấy mai vàng nở thiệt toàn mai giả hoặc những chậu mai bị bẻ cong bé tí mà tội nghiệp. Kiều về Quảng Trị ăn tết bên chồng vì một năm anh con mới về thăm nhà nên Kiều đành chỉ ăn tết ngày 29 bên gia đình mình ở Ba Tri rồi 30 là bay đi. Tôi không theo vì không muốn Kiều khó xử, cho nên tôi cô đơn giữa thành phố SaiGon dù rằng chị họ, anh họ kêu về, ai tôi cũng ừm cho qua chuyện rồi cũng lủi thủi một mình... Chắc Má tôi cũng nói sơ với họ nên các anh chị đều không nhiều lời níu kéo tôi. Tuy vậy họ vẫn nhắn tin thăm hỏi tôi mỗi ngày và nếu tôi không trả lời là y tối đó có người tới kiếm.


Sáng mồng một tôi buồn buồn vì chẳng biết làm gì thế là dắt xe đạp ra tà tà chạy về hướng Bến Tre. Phố vắng thưa người, tôi đi từ sáng sớm tinh sương và vui mừng vì hôm đó trời lại vô cùng mát rượi khi gió sông thổi lên. Tôi đạp tà tà tám tiếng đúng, và chẳng có một quán hàng nào dọc đường mở cửa hết. Nếu có thì chỉ có may là có mấy cái xe nước. Khi thấy cái bảng để welcome to Mỹ Tho thì tôi nghỉ mệt nửa tiếng, và bắt đầu chọn đường làng nhỏ mà đi về nhà anh họ tôi, nơi có bà cô già 98 tuổi. Lúc này tôi mới thấy những cây mai trước nhà vàng rực, những chậu hoa cúc xinh đẹp, hay mồng gà người ta trưng bày trước hiên nhà. Nhiều lắm, như bông hoa trà dọc hàng rào... tôi cảm thấy tết ở quê hình như không khí vui hơn tết ở SaiGon, và lúc đó tôi tiếc đã không về Cần Thơ nhưng vui là mình đạp xe có vẻ rất ngon lành về Bến Tre.


Khi dắt xe vào nhà là khoảng ba giờ (tôi đạp từ bốn giờ rưỡi sáng)... anh tôi đang ngồi hút thuốc, mấy đứa cháu đang ngồi lắc bầu cua, chơi bài... tôi vào nhà với con mắt bỡ ngỡ của anh họ và bà cô già không nhìn ra còn hỏi tôi "đứa nào vậy bây ?"... Tôi dừng xe lại ôm bà cô nói "con nè bà sáu... con là Eve nè .."... bà hỏi "con đi xe đạp huh ?... "...tôi hãnh diện dạ một tiếng thiệt là lớn. Vô nhà vừa đói nên tôi ăn liền hết nửa đòn bánh tét, xong sa vào chơi bầu cua với mấy đứa nhỏ, hết bầu cua rồi lại chơi bài "cá" bài tiến lên... số tôi hên ăn mấy ván liền làm tụi nhỏ mặt bí xị... cuối cùng cho lại tụi nó chơi tiếp... tôi ghét bài bạc nên chỉ chơi một tí là chán. Buổi tối tôi ngủ với bà cô và lại ôm tay bà bắt bà kể chuyện hồi xưa Má tôi còn nhỏ mất Mẹ ra sao, bà chiều Má tôi khi Má khóc, bà kể hoài cũng có từng ấy chuyện mà lần nào về tôi cũng khoái nghe.


Có sức đạp xuống bến tre tôi không có sức đạp về lại SaiGon. Cho xe luôn đứa cháu mồng ba tôi lấy xe về lại SaiGon... Sau ba bốn ngày tết, xe cộ càng thêm đông vì người ta đổ về lại Sài Gòn, nạn kẹt xe thấy khiếp đảm, tôi đành ngồi đọc sách và ngóng những câu chuyện kể tết, than phiền của hai chị ngồi kế bên.


Hết tết... trở về không khí thường nhật của mọi ngày... Hết tết, tinh thần tôi khả quan hơn có lẽ nhờ buổi đi xe đạp về nhà anh họ chơi với mấy đứa cháu. Hết tết tôi lên mạng kiếm mua xe đạp điện, có lẽ do chân cẳng sau cơn đi xe đạp về, tôi nằm như chết hết cả tuần mới hết nhức.
Eve...


Xe đạp điện...

Eve.
05-21-2014, 04:05 PM
Những ngày đầu ở Việt Nam ...

Xe đạp điện cũng chẵng làm tôi khá lên khi chạy xe. Nó còn dễ té hơn vì cái iên cao chống chân không tới, và có thể vì mình luôn sợ sệt người ta đâm vào mình. Nhưng có lẽ nhờ từng bước như vậy mà khi tôi thuê xe máy thì lại lái được liện và can đẫm hơn. Nhớ lúc 11 giờ đêm dắt xe ra ngỏ cả xóm ai cũng ngó tôi lạ lặm ... có ông gật đầu cười. Tôi ở cái xóm đó gần ba tháng, đi qua đi lại dù lặng lẽ vẫn cũng có người thấy biết tôi lê lết từng bật cung " nhập gia tùy tục " như thế nào.

Tôi tìm được quan cơm 2000, nên sáng sáng tôi có việc đi làm, lúc chưa có xe tôi phải đi taxi tới đó mổi lần đi tốn chừng 100 ngàn lẫn bẫn đi bận về. Nều ngày nào tôi cũng đi làm thì một tuần tốn năm trăm ngàn, nếu mọi người biết thế chắc họ sẽ khuyên tôi nên ở nhà dùng tiền đó làm tự thiện sướng hơn.


Làm việc ở quan 2000 tôi học được nhiều việc tốt, nhứt là những em sinh viên giúp việc ở đó. Tất cả đều rất vui vẽ, tôi không hứa sẽ trỡ lại mọi ngày mà họ cũng không hỏi tôi có tới mõi ngày không? Khi nào tôi đến, cũng đều được tiếp đãi nòng hậu, tôi ít nói phụ việc cắt rau, cắt củ. Nhìn mọi ngày, mọi người đểu nhộn nhịp làm việc tôi cũng cãm thấy vui.


Rồi có những lần theo mò đi phát cơm, cháu ở bịnh viện tôi leo lên nghề xe ôm hồi nào không hay bởi người nhà ở quê lên thăm phải ra bến xe về hay cần đi đâu tôi hăng hái nhận lời để chở ... nghề xe ôm của tôi cũng vui được mấy lần vì tôi không biết đường đi chở họ tôi phải dừng lại hỏi đường tơi tả. Như cũng không có gì khổ sở vì thường tôi chỉ hay đưa người ta ra bến xe nhiều nhứt. Bến xe miền tây, miền đông hai đường này tôi biết vì đi nhiều bận.


Hết nghề xe ôm tôi quay wa nghề bán trái cây dạo bởi khi tôi còn ở trong New World hay những hotel gần chợ bến thành tôi hay mua trái cây của mấy người bán bằng xe đạp ... mua nhiều lần làm quen được với một chị người Trung tên Trân, trò chuyện buôn bán rồi khi dọn nhà chị đem măng cục ngon mõi hai ngày đến nơi tôi ở bán cho tôi. Có lúc chị bán cả bưởi, hôm nào chị đến trể mà tôi thấy chị còn nhiều măng cục tôi mua hết về bắt Kiều ăn phụ. Lúc đầu chị cũng bán cho tôi mắc hơn người khác như trái ngon hơn, quen dần ba tháng chị vẫn lấy giá đều đằng và nhiều khi tôi kêu chị lên phòng ngồi chơi ăn cơm trưa ... một hai lần làm quen dần có khi chị bán măn cục mà mua biếu tôi trái đủ đủ chín. Tôi thường hỏi chị buôn bán như vậy lời không? chị nói bán gần quận một chợ Bến Thành nên kiếm ăn cũng được. Vậy là có lần khi có xe đạp điện tôi nói muốn sáng đi theo chị bán trái cây xem ra sau. Chị ở tận Thủ Đức, nên sáng sớm phải thức dậy rất sớm để ra chợ trái cây ở gần Thủ Đức mua rồi mới đạp ra quận một. Tôi đi theo chị chỉ đến trưa mà thấy mệt muốn chết luôn. Có lần lên đạp xe xém bị té đổ đồ. Tôi còn dạn dị đứng mời người ngoại quốc mua trái cây cho chị, tôi nói chuyện có duyên nên chị bán nhanh hết ... phải gọi cho anh chồng đem ra tiếp tế ... Mấy chị bạn bán cũng xúm lại nói chuyện như tôi lại "câm" đi, chỉ cười khi họ hỏi chuyện, bởi tôi ngại quen nhiều rồi chị nào cũng bắt tôi nói người mua dùm và mấy chị kia cũng tế nhị lắm có tôi đứng chị không dám nắm tay, nắm áo kỳ kèo người ngoại quốc. Hôm đó đi đến gần 5 giờ hết gần 60 kí trái măng cục .. chị nói đây là lần đầu tiêng chị bán hết vào giớ này ... chứ thường phải là gần 10 giờ đêm mới hết. Bán hết chị rủ tôi về nhà ăn cơm như tôi từ chối nói để bửa khác vì tôi say nắng nhứt đầu wa.


Quen với chị Trân từ đó tôi quen với hai đứa con gái của chị và có lần tôi mời gia đình chị đi xem phim (thật ra là rủ hai đứa con gái nhỏ 8, 11 tuổi đi xem phim hoạt hình) như anh chị phải chở đi vì tôi chỉ có thể lái xe một mình chứ tôi không dám chở ... khi họ đến rạp có chiếu phim "nhà có năm nàng tiên" chị nói hồi nào đến giớ chưa bao giờ dám vô đó nên tôi bảo chị vô xem cho biết. Thấy thật tội cho những người phải sống kiếm từng đồng tiền ở SaiGon. Tôi biết không phải họ không có đủ tiền đi xem như có thể vì họ không nghỉ cần xem với giá vé mắc như thế và vì đo*i` sống buôn bán mai lời ít, mốt không biết bán được bao nhiêu nên những chuyện đi xem phim như vậy là xa xỉ với họ. Chúng tôi có một buổi trưa chúa nhựt vui vẽ. Đó cũng là lần đầu tiên chị dám nghỉ bán ngày chúa nhựt. Đi xem song chúng tôi vào quan dĩa hè ăn bò lá lốp ... lần này chị Trân dành trả tiền, chứ không cho tôi trả. Sau này hể có phim nào hay tôi đi xem đều rủ hai đứa con chị đi xem. Chị Trân và anh chồng đi xem một lần rồi là thôi vì bảo vừa mắt, mai mốt ra băng DVD mua xem cúng được, thật ra họ đều phải đi buôn bán cả bảy ngày trong tuần.


Qua nghề bán trái cây quen chị Trân ... Lần hồi mò được trang Phượt, tôi đi chyến đầu tiên Phượt "Bờ Y ..." cũng những bạn trẽ ...

Lần đâu tiên đi “ phượt”…

Tôi biết trang web này khi google về những thành phố tôi muốn đi thăm qua khi ở Việt Nam… Lúc đó tôi chưa biết lái xe máy, vẫn còn đi chiếc xe đạp điện quanh phố và thường xuyên bị ngã.

Qua trang web này tôi được biết có một nhóm bạn trẻ đang tổ chức một cuộc đi chơi vòng quanh Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc, Kon Tum và khi đọc hành trình tôi thấy khá hấp dẫn… Thế là tôi lien lạc với họ và ngỏ ý xin đi cùng… Người chủ topic này thường được bọn trẻ “ phượt” ở đây gọi là “ chủ thớt hay chốt đoàn” có cái tên rất dễ thương …“ Di”.
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu khá buồn cười ...

Chúng tôi nhắn tin qua lại với nhau và tôi còn cái kiểu nhà quê dung chữ của mình khi Di nhắn tin hỏi tôi rằng “ bạn bao nhiêu tuổi 7x, 8x hay 9x?”… Khi đó tôi không hiểu x là biểu tượng cho số 0 của năm mà tôi lại nghic là x theo kiểu viết của chữ La Mã, x bằng con số 5, có nghĩa là nếu nhân 7x là 35 tuổi… nên tôi nhắn tin lại với Di rằng “ chị cũng lớn rồi nên con số nào lớn là chị đó… 9x…”… Di không hiểu nhưng cô ấy lịch sự không nhắn tin lại gì cả… Lúc gặp nhau Di bảo là chị nhắn tin 9x mà lại xưng chị với em?... Tôi giải thích theo cách nghĩ của tôi và lúc đó Di mới nói cho tôi biết rằng người ta bây giờ không hỏi thằng tuổi, chỉ hỏi sinh trong những năm 70, 80, hay 90 thôi… Trời ạ, lúc ấy tôi thấy mình sao mà nhà quê quá là nhà quê.

Buổi off của các bạn trẻ đó là ngay sau lưng nhà thờ Đức Bà, sau căn hộ tôi thuê chỉ 10 phút đi bộ… Hôm ấy tôi không đi ra buổi off, với tin nhắn cho họ lý do tôi đang kẹt ở nhà một người thân xa thành phố, nhưng thật ra lúc ấy tôi đang nằm ở nhà , đang có tâm trạng “ chán nản cùng buồn bã”… Tôi sợ gặp người lạ, nhất là bọn họ lại quá trẻ…

Tôi nhắn tin và viện cớ vì đang kẹt đi chơi với gia đình ở Lái Thiêu về không đúng giờ, nên tôi chỉ nhắn tin với cô chủ topic đó rằng tôi sẽ đi và hẹn ngày giờ đi, chương trình như thế nào thì cứ gửi qua tin nhắn cho tôi.

Tuy đã hẹn đi rồi nhưng đến gần ngày đi tôi đã có nhiều lần có ý định bỏ cuộc đi với nhóm bạn trẻ này… Thật ra khi về Việt Nam chơi lần này tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm, đi để không thể nhốt mình mãi trong ngôi nhà ở Dallas nhưng khi về Việt Nam thì tôi lại nhốt mình trong căn hộ mướn ở quận 1…Một căn hộ rất tốt cho một người có tâm trạng không muốn nhìn thấy ai… Như vậy tôi chẳng khác nào bước qua một căn nhà của chính mình đã hầu như vắng lặng, đến một căn hộ xa nửa vòng trái đất cũng cùng một trạng thái không khác gi nhau mấy…

Ngày đi tôi cũng sắp hành lý vào vali rồi cứ để đó… Đến giờ đi vẫn còn tâm trạng chẳng muốn đi… Cứ để cho đến cái lúc sát giờ tôi mới chợt đứng dậy và quyết định phải đi thôi… Tôi mang một chiếc vali kéo nhỏ như một người đi du lịch, chẳng nghĩ, chẳng biết mình đang gia nhập vào thế giới khác của bọn trẻ hôm nay như thế nào… Thôi cứ phải như một màn kịch đóng thật khéo rằng mình đang vui trong long, mình đang phấn khởi dù rằng tâm trạng của tôi luôn đang có vẻ tuột dốc.

Ra bến xe nhắn tin điện thoại gặp ba cô bạn đang chờ xe… Di An có dáng người gầy cao, Hoa nhỏ nhắn, Holo có lẽ là người có tuổi nhỏ “ ít” hơn tôi nhất, và cuối cùng là Ngọc với nụ cười dễ thương xinh xắn… Bọn họ chào tôi và có lẽ lần đầu tiên nghe tôi nói tiếng Việt các cô biết ngay tôi không phải người Việt ở Việt Nam… giọng nói có vẻ ngọng ngịu sao ấy, dù rằng tôi rất cố gắng để đừng nói ngọng… không hiểu sao ? dù đọc và viết khá ( tôi nghĩ vậy… dù ra đi tôi chỉ mới học hết lớp năm…) nhưng giọng nói của tôi cứ ngọng ngịu sao ấy… Sau này Di An có nói rằng “ em nghĩ chết rồi, chị ấy sẽ chẳng thích nghi được với cách đi “ bụi” của tụi mình vì nhìn chị khi ấy không thể nghĩ chị có thể dung` khách sạn, nhà nghỉ vừa túi tiền của bọn em lúc ấy…”… Sau này ngược lại tôi là người dễ thích nghi nhiều nhất… cái gi cũng cứ cười là xong việc.

Chúng tôi lên xe và mỗi người đều tìm chỗ của mình mà Di đã đặt trước… Chao ôi, nói chuyện với nhau thấy cứ như mình đã quen nhau từ lâu rồi chứ không phải chỉ mới vừa gặp mặt… Tôi thấy vui vì quyết định của mình đúng, tôi cần ra khỏi căn hộ đó, cần dẹp những giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc và cần những khuôn mặt trẻ mới quen đi đến một nơi mà mình chưa biết gi đến nó… Tôi cần những thay đổi như cần một không khí để thở đó.


Eve...

Buon Me thuoc ... Bo Y .

nangvangbx
05-23-2014, 10:48 AM
nghe tin bạn nhắn , nvbx chạy về Phố ngay để lại được theo Eve
"bước lại từ đầu" ...những ngày tháng em về thăm quê hương

những tâm tình của hai bài viết mới này khiến chị có cái nhìn rõ hơn về Eve , có nhiều thiện cảm hơn và tuy chưa lần gặp nhưng bỗng thấy thân thương hơn ,có sự đồng cảm ở nhiều điều .
qua chuyện kể của em ,một chi tiết chị thấy cần mở ngoặc ra một chút ,là ở VN cũng còn đó những tấm lòng nhân ái sẻ chia - khi không thể trông chờ vào nhà nước -thì đã có những bàn tay những tấm lòng mở ra ,đùm bọc cho người còn nghèo khổ đau ốm bịnh tật , những quán cơm bán giá thật rẻ,nhiều Quán cơm 2000 (http://www.youtube.com/watch?v=U3AS_nT33Jw) cũng đã lần lượt khai trương đây đó ,giúp bao mảnh đời tồn tại . Hàng tuần các em sv vẫn í ới gọi hẹn nhau qua FB ,để góp chút công sức ... (trước 1975 đã có những Quán cơm Xã Hội ,do ngân sách của Bộ XH đài thọ , nhưng với nn này thì ... !!! ).
Em đã biến những ngày nhàm chán bế tắc của mình thành những việc làm hữu ích , dù kết quả nhỏ nhoi nhưng với cả tấm lòng của mình !
... thân mến , i love you @};-@};-%%-
nvbx

ps: quành lại để thêm vào cái video này nữa , thật dễ thương ! (http://www.youtube.com/watch?v=doKb4e9crM4)

Eve.
05-25-2014, 05:27 AM
Da, chi ... quan com 2000 hoat dong rat quy mo va tat ca la nho tieng cua moi nguoi dan trong va ngoai nuoc tang cho ... cac em sinh vien cung tu den de phu giup va cach ho lam moi lam cho em cam phuc ve cach dieu dong, va bieu tuong cho nhan cach khi service khach hang.

Khi lam viec o do em rat la yeu thich ... em cam on chi da co dong em viet ...
em dang o Boston nen se co thoi gian viet them nhieu ...

Than men,

Eve

Eve.
05-25-2014, 05:42 AM
Thủy điễn Ialy

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/Boogi/8620080043_2a794662a2_c_zpsdf9004fc.jpg

Xe chạy vào ban đêm, chúng tôi nằm trên gường nằm nên nếu đường êm ái thì có lẽ tôi sẽ ngũ rất ngon như đường lên Gia Lai wa ư là xấu nên tôi bị dằn dật rêm cả người chả tài nào nhắm mắt được ... sáng đến Gia Lai, thành phố vừa rực sáng, không khí có chúc hơi hương lành lanh của núi rừng dù là đang vào tháng ba.


Lên đây tôi nhớ đến bài hát loán thoán ... "Phố núi sương, phố núi ... anh phố lạ đi lên đi xuống ... mai mà có em đời còn dễ thương ...em Plaikiu má đỏ môi hồn " mà Má tôi thích nghe trên xe khi đi làm. Đúng là phố núi người ít đường rộng và con người cũng rất tuân thủ theo luật lể ... các em được cha mẹ chở đi học luôn được đổi nón bảo hiễm an toàn. Tôi hoàn toàn thấy tất cả các em đều như vậy. Rất đáng khen cho thành phố Gia Lai.


Bốn đưa con gái chúng tôi check in vào một nhà trọ với giá 100 ( tôi chưa bao giờ ở host tell hay nhà trọ rẽ như vậy nên đây là một trãi nghiệm hoàng toàn out of the box ) dù lên phòng xem ba gường ngủ tốt như nhìn nhà tấm khăn trãi gường và phòng tắm tôi thấy ớn như cũng chỉ cười cho wa vì đi là phải chấp nhận ... tôi luôn nghỉ không có gì mà tôi không thể làm được hết... người ta sống như thế nào mình cũng sẽ sống như thế ấy.

Chúng tôi hẹn gặp hai anh em từ Hà Nối vào là bé Kiến và Thái. Tuổi trẻ hồn nhiên và thoán nên khi gặp nhau chúng đã như là bạn củ gặp lại. Tôi yêu thế hệ mới hôm nay, và tôi yêu bọn họ cho dù trong ánh mắt của bọn trẽ có lẽ tôi là một bà già chưa biết chừng sẽ không hứng nổi mà về lúc nào không biết... tôi vui khi thấy những nụ cười tươi trẽ của bọn nhóc và hình như nhờ vậy mà tôi bỗng thấy cuộc sống thêm tươi đep


Sau màng đi ăn phở khô mà khi ai đến Gia Lai cũng ăn, bọn nhóc đều đình thuê xe ở ngay cửa nhà trọ của những ông lái xe ôm ... thay gì chạy xe ôm cả ngày ông cho mướn mõi xe 200k tuy vậy cũng khá hơi khó lòng thuê bởi các ông xe ôm bảo rằng xe bị mất khi cho thuê. Tuy khó khăn như cuối cùng chúng tôi cũng thuê được 4 chiếc xe.


Thái chở tôi vì cậu là con trai chạy xe dững hơn các cô gái khác. Hoa thì chở bé Kiến, còn Holo thì chở Ngọc, Di chạy một mình, hoặc đổi lúc họ đổi lại. Có xe song bọn trẽ chương trinh sẽ đi thủy điễn Ialy ... Nhiều lúc nếu hỏi tôi tại sao đi thủy điện Ialy và nơi đó có gì lạ. Tôi khg biết trả lời như thế nào vì nó cũng không có gì đẹp lắm, chỉ là một đập nước nhỏ như con đường đến đó mới lạ lẵm vì đất đỏ và bướm ngãi bay rất nhiều. Trời nóng tôi lần đầu đi xa bằng xe máy nên không chiệu mặt áo tay dài, che mặt vì không kham nổi những cơn nóng hầml người. Đi đến đâu tôi cũng mua bịch đá cầm cho đở nóng, lúc để trên đùi lúc thấm trên mặt.


Đất đỏ hồng, người ta trồng nhiều nhứt là khoai mi ... sau này có lần hỏi tôi mới biết họ trồng để bán làm mì gói, hoặc mì chính. Đời sống phố núi ở đây có vẽ rất khá khi tôi chuyện trò với một chị đang ngồi ngồi chơi với cháu, khi xe của Hoa bị hư ... công an ở Gia Lai có vẽ rất tuân chỉ luậc đường, chúng tôi bị dừng xe lai và xe của Thái bị phát vì không có bảo hiễm hết 100k mà giấy tờ rất dài, chúng tôi mất khoãn gần nửa tiếng mới song. Dù có bảo Thái có thể về phố đống phạt như anh công an cũng nói có thể đống ở đây vậy là Thái đưa cho anh, còn anh có về phố đưa lại cho sở công an tài chính hai không thì đều đó chỉ có anh và Chủa biết.



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/8621494952_a262c43b80_c_zpsc5418a00.jpg



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/Boogi/f87a80af-91e3-47c6-bc57-d8774bc51506_zpsec2390ba.jpg


Đến thủy điễn Ialy chúng tôi không vào bên trong xem được vì fải có xe 4 bánh mời vào được, để có thể vào ngoài tiềng vé ra xe thuê cũng mất 400k nên bọn trẽ không vào ... thật khó hiểu, cái đập bé tí, thiên nhiên bao quanh có đẹp mắt như cúng không đến nổi hoàng tráng cho lắm có đều lạ là ngoài bản viết chử nghĩa lúc nào cũng làm người ta choáng ngơp.


Cả bọn đành đi quanh để có thể chụp hình cảnh hồ rộng bao la đất đỏ núi đồi Gia Lai.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/Boogi/8620079733_805fa729a0_c_zps3859a525.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/Boogi/8620079927_d97bc06cdd_c_zpsbab37a75.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/Boogi/8621179372_b8fdf70e70_c_zps8d0677a5.jpg



Thát chín tần...

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/8620079127_be8fd3c24d_c_zps1204c972.jpg



Sau Thủy điện Ialy chúng tôi đi đến Thát chín tần. Những đoạn đường này vào nhiều vườn cafe rộng mên man. Tháng ba trái cafe vẫn còn xanh và hoa vẫn còn rung rinh trong gió. Trưa ở Gia Lai nóng, đi đâu tôi cũng cầm chai nước uống cứ như là đi quãn cao nước uống Lavi vì hình nào bọn trẽ chụp tôi cũng toàn thấy tôi cầm chai nước và đưa ra phía trước.

Tìm khá vất vã mới ra được con suối chín tần như vì là mua khô nên chẵng thấy chín tần đâu cả. Tuy vẫn thấy được nước từ trên cao chạy xuống. Tôi nghỉ nếu là mùa mưa chắc hẵn nơi đây rất là đẹp .

Chúng tôi nghỉ chân ở dóc thát, nóng wa nên tôi phải nhảy xuống suối tắm mắt cho quần áo ước, tôi vẫn chưa quen những cơn nóng đầu mùa. Nước suối mát rười làm tôi thấy mát mẽ, và dù những con đường xuống dóc cát khá vất vã, có lúc tôi phải xuống xe cuốc bộ cũng không làm tôi thấy mệt mõi và tôi lại thây thêm sức từ bọn trẽ đi cùng. Tôi vui và thầm cãm ơn những tiếng trò chuyện, nhu nụ cưòi tươi mát của bọn chúng.


Chúng tôi nghỉ chân ở dóc thát, nóng wa nên tôi phải nhảy xuống suối tắm mắt cho quần áo ước, tôi vẫn chưa quen những cơn nóng đầu mùa. Nước suối mát rười làm tôi thấy mát mẽ, và dù những con đường xuống dóc cát khá vất vã, có lúc tôi phải xuống xe cuốc bộ cũng không làm tôi thấy mệt mõi và tôi lại thây thêm sức từ bọn trẽ đi cùng. Tôi vui và thầm cãm ơn những tiếng trò chuyện, nhu nụ cưòi tươi mát của bọn chúng.

Sau thát chín tần chúng tôi về lại phố Gia Lai để đi Biễn Hồ, đó là một cảnh đẹp (không bị rao lấy vé) hồ rộng mêng mang nên có lẽ vì thế mà nó có tên là Biễn HòT Tôi đươc biết nơi đây là nguồn nước uống của dân Gia Lai nên đươc trong chừng rất sạch ... Chiều về gió mát rượi hồ, gần đó có một căn nhà nhỏ của một anh lớn hơn tôi một tí (nhìn rất đàn ông ..) sống và giữa hồ nên anh bán ít nước cho người đến chơi... căn nhà nhỏ rất xinh và có thể nhìn ra khoãn hồ rộng lớn với gió và thông reo buổi tối. Tôi dám chắc anh đã chán ngắc những phong cảnh hưu tình đó, như nơi đây nếu để tôi ở chắc tôi sẽ ngôi viết văn và làm thơ đến "bốc khói" ... tôi mua nước và hỏi chuyện anh, anh bảo ở cũng buồn vì "nghèo" như ngự ông trưa đi câu cá chiều về nhâu lai rai ... anh chỉ cho toi thấy thùng cá vừa câu trưa nay ...


Buổi tối chúng tôi đến ăn ở quán cây nhãn, như không thấy nhãn đâu tuy vậy sân nhà quán khá rộng và món gà nướng rất ngon. Tôi thich muối chấm họ để ớt và lá chanh giã nhuyễn chấm ăn rất lạ miệng. Sau một ngày lang thang chúng tôi làm hết những món ăn đã gọi và trong khi ăn trò chuyện rộn rã vui nhôn. Bọn trẽ làm cho tôi bỗng cãm tháy trẽ ra như những ngày còn ở đại học, khi cùng đi chơi với bạn bè cùng lứa tôi. Khoãn cách của chúng tôi càng xít lại thêm gần.



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/8a2140ab-6e1d-475a-bfa4-4010dc9e4a5c_zps47f01be8.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/8621178280_6493c07738_c_zps28b9b0ee.jpg

Eve...

...Continute
Ngày 2- Kontum-Bờ Y.

Eve.
05-30-2014, 05:02 AM
Sáng ngày thứ hai cả bọn dậy thật sớm để đón xe đò đi Kom Tum, Bờ Y ... xe nhỏ, giá 22k một người và đường đi xấu thê thãm và bụi bay ngất trời. Cả bọn check in vào hotel giá 150k, đi vời bọn trẽ tôi học được cách tiếc kiệm tiền rất tốt. Nhà trọ khá sạch sẽ hơn ở Gia Lai một chúc. Mấy đứa luôn nhường cho bà chị già cái gường rêng biệc, nên tôi ngủ cũng thoải mái.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/8620185907_67d49589e7_c_zpse99bb0b5.jpg

Cũng thuê xe chạy lên Bờ Y ... tôi tưỡng đó là thành phố quá ra nó chỉ là cửa khẩu wa Campuchia. Nơi đó để cái bản rất quàn trán như vắng ngắt như chùa bà đanh. Tụi nhóc chụp hình chích chéo, tôi lững thững đi vào chổ bán hàng thấy đồ bán không có gì như được cái họ có bán nước mía giữa trời nắng chang chang này là tôi mừng. Tôi vát mấy bịt mía ra cho mấy đứa nhỏ.


Sao Bờ Y, "cửa khẩu quốc tế" chúng tôi đi lên cột mốc "nơi con gà gái ba nước đều nghe" nghĩa là cột mốc ranh giớ ba nước Việt, Lao, Cambodia ... từ ngày về vn đi chơi lần đầu tôi nghe nói cột mốc. Bọn trẽ giờ thích đi như thế họ còn gọi trong đời phải đi hết năm cột, ba đỉnh gì đó - tôi hiêu lớ mờ là trong có ba đỉnh núi, bốn cột mốc phải phược cho tới. Khó hiểu chậm com. luôn. Như đó cũng là một cách đi của bọn trẽ bây giờ.


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/8621285760_2151848250_c1_zps0c5f2eb2.jpg


Đường đi lên cột mộc Viet-Lao-Cambodia khá nhỏ và hơi khó lái vì có đoạn toàn là cát, có đoạn được trán xi măng. Lúc đi lên trời đã về chiều sau khi treo lên chụp hình đứng nhìn mông lung (tôi chẵng thấy có cái gì để xem ngoài cái cột để ghi điễm) khi chúng tôi đi xuống thì nắng đã tắt hẵng và xe của Hoa chở Ngọc bị té rất nặng. Hoa thì bị trầy sước cả mặt phải, còn Ngọc thì trầy một tí ở chân. Chúng tôi phải chạy vôi xuống phố một đoạn khá dài và tôi cãm nghỉ rằng nếu bạn ở vn khi đi đường nếu nhở có chuyện chẳng lành thì cái chết rất dễ đến vì không có một emergency nào có thể đến cứu mình, y tế, và mạng sống con người quá đổi là nghèo nàn


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/9493230d-834e-4973-b569-052fb917f454_zps077df488.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/cf2c1dbf-052e-4749-9377-e918b5668be1_zps66ff7f16.jpg

Sau khi về lại nhà trọ, Ngọc và Holo sáng mai sẽ đi về vì Ngọc lo cho chân bị đau, theo tôi nghỉ thì không đến đổi nào như Ngọc có vẽ như là con nhà giàu nên cô bé rất làm nũng, trong khi đó Hoa nửa mặc bị trầy rất nặng vẫn kiên trì ở lại đi cho hết chuyện đi. Sáng đó sau khi đi nhà thờ gổ ở KomTum thì Hoa và Holo về, mấy chúng tôi còn lại năm người đi Măng Đen nơi này người ta di như là một Đà Lạt thứ hai.


Măng Đen đón năm đứa chúng tôi bằng cơn mưa phùng đầu mùa ước phủ vai ... những căn biệt thự quàng tráng, sang trọng bị bỏ hoang rất nhiều. Tuy khi trời khi lên đó có lạnh (làm tôi rất thích) như ở Dalat, đoạn đường lêuw aj nhn Măng đen tựa như đường từ Sanfran lên lake Tahoe, chung quanh những rừng thồng xanh ngát.


Lên đến nơi chúng tôi viến thăm tượng Đức Mẹ sấu bì và dù là trời mưa phùng rơi như vẫn có rất nhiều người đứng thấp nhan và cầu nguyện. Tôi khôg hiểu tại sao người ta lại đốt nhiều nhan như thể đang trong chùa, có lẽ tính ngượn của người vn lấy wa phật quan âm nên họ nghỉ đức mẹ cũng như phật bà quan âm nên họ đốt nhan cầu khẫn. Trong khi đó trong kinh thành tôi học rỏ ràng viết chúa nhắn với các tinh đồ rắng không được thờ phượng hình tượng. Nhiều chiếc ghế của nhiều người hiến tặng tạ ơn để đầy cả một khu vườn cạnh đó. Chúng tôi lên chụp hình và nhìn ngấm song thì wa bên quán goi món ăn vì trưa rồi. Món ăn hôm đó cũng là gà nướng.


Ngày tư còn lại chỉ có năm người, bé Kiến, Thái, Di, Hoa và tôi ... chúng tôi đi Buôn Ma Thuột. Chúng tôi vào khách sạn do tôi chọn nên tiêu chuận khá tốt lại được 50% off thì tại sao không nhỉ ? ... Đến nơi chúng tôi chỉ còn ngủ để sáng mai đi bãn chơi. Buổi sáng chúng tôi đi chợ mua gà sống, tôm, và rau củ cùng than cui dỉ nướng ... tôi vào xiêu thị chơi luôn cái thùng đá bỏ đá ướp gà vào gọn ... Chúng tôi muốn tận hưỡng trọn vẹn những khoãn khắt thiên nhiên của núi rừng bãn tộc ... năm đứa còn lại khá hợp tính của nhau, nên chúng tôi rất vui vẽ.

Ghé thăm thát nước Dray Nur vé vào cỗng 30k một người cộng mõi xe là 5k nửa như khi vào cỗng thì dân cư xã rát rất ư là bừa bãi. Nhiều lúc chính tôi muốn nhịn mà nhịn không nổi, cũng như thấy mấy cô gái xinh xắn mua kem ăn, người ta để cái thùng rát xát bên mà khi các cô ấy bóc cây kém song là dục ngay xuống đất, tôi phải đành nói "sao các em không bỏ rát vào thùng bên kia ..." nghe tôi nói vậy các cô mới to te nhặt lên cái bỏ vào thùng. Nhiều lúc tôi chẵng hiểu ở trường học người ta dạy các em cái kiểu gì nửa... chỉ cần bỏ rát nơi cần bỏ mà khái niệm ấy cúng không làm được.


Vào con thát Dray Nur rất đẹp như cũng đó cũng là chai lo rát đầy dưới ngạch suối nhìn mà đau lòng. Còn những căn nhà sàn thì ôi thôi khỏi nói luôn, họ nhậu nhẹt chay beer thảy tứ tứng ... giấy báo bay đầy dưới đất. Chúng tôi chọn môt góc cây mát để đốc lữa nướng gà, và trong khi bọn trẽ nướng gà, tôm thì tôi đi nhặc những núc chai nhựa từ những chai nhựa bỏ lại, mà những người dọn dẹp họ cũng không nghỉ sẽ nhặc chúng. Người dọn thì ít mà người bài thì nhiều làm sao mà giữa thiên nhiên này còn có thể trong sạch như thưu ban sơ cho được... tổng số nút nhựa chai tôi nhặc được là 78 chiếc chỉ chung quanh gốc cây chúng tôi cấm trại. Tuy vất vã như tôi cũng thấy vui vì ít nhứt cái góc cây già này sẽ sạch sẽ khi chúng tôi vui chơi ở đây.
http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/8620284273_a07166ccd3_c_zps0b3f2a3e.jpg





Sau khi lội suối wa đèo, tắm chụp hình nói cười rã rít chúng tôi thanh toán hết một con gà và mấy con tôm. Buổi tối về lại BMT chúng tôi đi ăn ở quán ăn có tên khá lạ là 800 độ, nơi này khá đông khách và thức ăn đồ biễn khá ngon nên chúng tôi đã đánh chén rất tận tình vì bụng đói bởi từ trưa chi có món gàì ăn lúc ở thát Dray rồi sau đó chúng tôi thăm thát Gia Long về đến BMT thì trời đã tối mít ... Hỏi tôi những nơi đó có đẹp hong thì tôi cũng khó trả lời vì như là hỏi mặc áo bà ba đẹp hay áo dài đẹp ... gọn gàn là mặc cho ai xem, đẹp hay không đẹp là do người cãm nhận ... Vời tôi có lẽ là vì bọn trẽ vui chơi, từ ánh mắt, cái nhìn đã làm cho tôi thấy những nơi mình đi qua cùng họ wa có những sẵt vị khó quên.


Ngày thứ tư chúng tôi cũng làm lại như thế, đi chợ và mua đồ ăn rồi đi lên Buôn Đôn, cưỡi voi, ngấm nhìn thiên nhiên chằng chit do cây bần chéo chồng lên nhau và những chiếc câu tre bắt ngang wa những thân cây to lớn. Lúc đầu đến chúng tôi lội wa cồn cấm trái, đốt lữa nướng tôm như đang vừa nhúm lữa thì ù một cái nước từ đập tràn ra thế là jcả bọn tôi sách vỉ nướng than chạy không kịp vì mức nước dâng lên rất là nhanh... chạy ra khỏi cài cồn nhỏ chúng tôi về lại sân vườn đốt lò giải quyết lẹ làng bửa ăn trưa, và nhảy xuống hồ bơi thỏa thích... lần đi này tôi hiên ngan xe cái quần jean dài thành quần ngắn cho dễ vui đùa cùng nước vì trời nóng wa. Chúng tôi cũng không đi cưỡi voi vì nhìn chúng tội quá. Chậm chạp bước lê từng bước nặng nề, tha cho nó đứng không khách ăn mía ...


Về lại BMT, buổi đi chơi cuối cùng của chúng tôi là đi thăm cafe Trung Nguyên, sau đó chúng tôi lên xe Mai Linh về lại thành phố kết thúc cuộc đi chơi 4 ngày đầy vui thú.


Về lại thành phố tôi như thêm được vị thuốc an thần vô gia trị mà bọn trẽ đã cho tôi. Cãm ơn những người bạn trẽ đã cho tôi những hương vị tình người VN.


Nhận xét về tôi được bọn trẽ ghi lại như sau : Eve - Chị đi đâu cũng theo đúng Phương châm: “Bảo vệ môi trường”, bảo vệ thiên nhiên tránh xa tác động xấu của con người, đến đâu thì những bịch nilong, vỏ bánh kẹo, chai nhựa đều được chị dọn sạch! Cộng với biêt danh- là người luôn biến mất khi mọi người không để ý . (hihihi tôi hay trốn để đi tìm nước cho mọi người và nước đá cầm theo cho mình bớt cãm thấy nóng bức...)





[IMG]http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/728d85ff-d872-4fa7-868e-d78bb86851d9_zps6e9deab8.jpg


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/1cdf7d48-a5ee-4db3-80a1-3a2823c1f106_zps0c861500.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/34732_10151655059401522_1540551585_n_zps4104a06e.j pg
Nha tho go

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/8620307261_646f071fcd_c_zps70309c27.jpg

http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/8620283817_d1ace889d3_c_zps29e84dc3.jpg00

quan an 800 do

Eve...

Eve.
06-09-2014, 06:02 AM
Cau Chuyen Dau Tuan


[IMC}
]http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/10415632_240836532777926_269659103807339251_n_zpsb e7d9d52.jpg[/IMG]







Đây với chính là những người yêu nước Việt, những người có tâm hồn Việt.

Mỗi lần thăm ông Kurt và bà Sang. Tôi đã không biết cách nào để có thể giúp họ? Sau nhiều năm làm việc, thay mặt cho quốc gia Đan Mạch trong trương trình trợ cấp. Cặp vợ chồng Đan Việt này đã xây biết bao nhiêu cái cầu treo, các ngôi trường trong những vùng hẻo lánh…

Đến tuổi gài, họ chỉ mong được một mảnh đất nhỏ để hưởng thụ những năm cuối tại VN. Nào ngờ họ bị cả những người thân, những người gần gũi gạt họ. Họ đã phải bán nông trại cà phê tại Bảo Lộc, nơi họ gắn bó hơn 10 năm. Để tìm nơi yên tĩnh tại một eo biển đẹp.
Lần đầu tiên tôi gặp họ là trong một túp lều bằng bạc, dụng tạm bợ tai khu du lịch Bình Tiên, Ninh Thuận. Nơi đây họ đã bị lừa một cú nặng bởi một kẻ ngu dzốt ngư dân và đám trách chức của địa phương.

Họ đã mua nhằm miếng đất trong một khu dự án du lịch đạng xí hờ.

Rồi chuyến sau tôi thăm họ, họ lại đang mắc mưu mướn đất làm dự án tại Hòa Phú, gần của Phan Rí, Bình Thuận.

Hơn nửa năm sau họ được chính quyền địa phương hứa hẹn cho mướn một bãi biển đẹp hơn, tại Bãi Dương, Minh Hóa, cũng gần cửa Phan Rí. Hóa ra miếng đất biển dơ bẩn ấy cũng lừa một anh người Úc. Anh này thì mất gần nửa năm hứa hẹn và một số tiền túi.

Lúc này thì đến phiên vợ chồng ông bạn già của tôi vướng vào cạm bãy của những kẻ, tự gọi là yêu nước.

Sự chịu đựng của ông Kurt lúc này đã đến mức, nhưng vì thương người vợ VN, nếu quay lại Đan Mạch, mà chỉ sống chung với phần hưu của riêng ông. Ông ta quyết định dành giụm số tiền ít ỏi còn lại, để mua được miếng đất xa mạc đày mồ mả, ngay QL1, gần cây xăng Thắng Lợi, thuộc Chí Công, Bình Thuận.
Vậy mà họ đâu có để vợ chồng già này yên đâu? Thường xuyên đến xét giấy tờ, hỏi tại sao họ lại thích về VN ở? Rồi xin tiền đổ xăng, vài lần lấy luôn cá mấy vi tính của ông Kurt về cơ quan, rồi xóa luôn hình ảnh các công trình, tài liệu của người ta…..

Rồi hàng xóm thế nào? Cũng có người tốt, nhưng cũng có kẻ xâm phạm vào đất cầm nhầm….

Mới đây thì có kẻ phá hoại cái giếng đóng, bằng cách thả giây thun cũ (cắt từ ruột xe đạp) vào trong ống bơm. Thế là ông Kurt phải đóng cái giếng mới.
Ông Kurt rất thích trò chuyện tiếng Đan Mạch với tôi. Lâu lâu ông mới có cơ hội bày tỏ sự búc súc của cuộc sống với một người hiểu được ông ta.
Ông ta muốn nói chuyện với tôi cả đêm, vợ chồng ông ta muốn tôi ở lại. Nhưng vì tôi cũng là thằng ngang bướng. Vì ngủ 1 đêm tại nhà bạn bè mà phải đi trình giấy tờ tại nhà quan?

Tôi chỉ thấy buồn là không giúp gì được cho họ.

Bạn yêu Việt Nam? vậy bạn đã giúp được gì cho người Việt? Bạn giúp người Việt bằng đôi bạn già này không?

Lần đầu tiên, tôi gặp ông Kurt và bà Sang, là qua sự hướng dẫn của ông anh tôi, “cặp vợ chồng này có chung 1 trái tim tốt” Tùng nên đến thăm họ.
Ông Kurt và bà Sang đã được nhiều người dân Đan Mạch biết đến, trong nhiều năm qua. Họ khởi đầu xây một cái cầu treo, tại một khu vực trồng cà phê, thuộc Bảo Lộc, bằng công sức và sự cần cù của họ.

Ông Kurt kể lại cho tôi, có người nhờ tôi giúp gắn lại vài tấm ván cho chiếc cầu treo, một lần về thăm quê hương vợ. Thoạt đầu nhìn chiếc cầu cũ kỹ, ông đã thốt lên, ông đủ tư cách làm cây cầu treo mới, còn chiếc cầu cũ là vô phương sữa chữa. Lúc ấy ông nghĩ, chắc mọi người, đều nghĩ ông ta là ba phét.
Nhưng trong thời gian trở lại Đan Mạch, ông đã tích cực liên lạc với nhiều chuyên gia. Công ty đầu tiên đó là một công ty sản xuất giây cáp, họ liền trả lời, họ sẵn sàng trợ giúp ông mớ dây cáp ông cần dùng, nhưng cáp của họ lại bọc nhôm, không có sự co dãng, không thích hợp cho việc làm cầu treo.
Đồng lúc ấy, ông lại được một người bạn thân cunng cấp cho ông một thông tin nóng bỏng. Hệ dây cáp căng giữa các tuyến cao tốc của Đan Mạch đang được tháo bỏ, vì quá nguy hiểm. Thế là ông Kurt bắt tay liên lạc với sở đường bộ. Họ kết nối ông với một công ty đang thi công tháo gỡ của Đức. Công ty này đã không ngần ngại cho ông lấy những gì ông muốn.

Để cuộn những sợi dây cáp lại, ông lại phải liên lạc với một cơ sở điện lực tại địa phương. Sau khi nghe ông Kurt trình bày, công ty này vui vẻ chở những ống cuộn dây điện trống, đến thẳng đường cao tốc, nơi họ đang tháo gỡ dây. Để cho đôi vợ chồng Kurt Sang tự lăn dây cáp vào ống cuộn.
Cũng trong thời gian đó, ông Kurt tiến hành với chiếc cầu mẫu trong khu vườn của nhà mình. Ông cũng liên lạc với một công ty lớn của Đan Mạch, chuyên về nghành xây cầu, Carl Bro và nhờ họ trợ giúp ông một bảng vẽ sơ xài.

Cũng nhờ bản vẻ, mà ông Kurt biết được bao nhiêu mét cáp mình cần tới.

Rồi ông lại tiếp tục nhờ đến một công ty chuyên về kỹ nghệ cung cấp các vật liệu cho ghe đánh cá, Claus Harbo. Họ lại rất ân cần giúp ông số trơ, thiết bị xiết dây cáp…. mà ông cần dùng. Câu lạc bộ thể thao Lions Club, hỗ trợ thêm một máy phát điện và máy trộn bê tông

Không dừng tại đây, ông xin tiếp được một số lượng sơn để bảo trì dây cáp của công ty Sadolin

Cuối cùng ông liên lạc với hãng vận chuyển đường tàu mạnh nhất thế giới, Maersk. Ống đã được phép nói chuyện trực tiếp với tổng giám đốc, A. P. Møller. Tuy các tàu bề của ông này không cập cảng VN, nhưng ông ta cũng vui lòng giúp ông Kurt chuyển số hàng ấy về Singapore, rồi nhờ các hãng khác chuyển tiếp số hàng trên về VN.

Coi như các công việc tại Đan Mạch tiển triển quá tốt. Số hàng trên về tới cảng Sài Gòn lại là vấn đề to nhất. Phải chi tiền hàng mới ra khỏi cổng. Ông Kurt đã phải thương lượng cho ông ta lấy số hàng, còn tiền thì chiều ông ta mới đích thân đến nhà chủ kho giao tặng, và trường hợp này, ông ta đã nói phét.
Tại VN, lãnh sự quán Đan Mạch trợ giúp beton, sắt thép và cây ván, cùng với chi phí vận chuyển.

Ngày khởi công, tỉnh trưởng Bảo Lộc chỉ giúp ông được đội quân 20 người, trong đó chỉ có một người cầm ttheo cái xẻng.
Ông Kurt đã bực tức và hù sẽ làm cây cầu tại một đại phương khác.

Ngày hôm sau ông Kurt nhận được đội quân là 40 người. Với kinh nghiệm của một người thợ hồ, hiểu biết nhìn bảng vé. Ông đóng vai trò chủy huy và phân chia thuốc lá cho thợ. Cô Sang đóng vai trò thông dịch và chị nuôi, cho những người đến giúp việc nghèo khổ

Sau 25 ngày, chiếc cầu treo dài 65 mét và ngang 1,2 mét hoàn tất với tổng chi phí là 4500$.

Khi chiếc cầu được khách thành, một bà cụ đòi nắm tay ông Kurt dẫn bà qua cầu. Bà ta không khỏi bật khóc vì nỗi vui sướng, đã 20 năm nay, tôi chưa bước qua dduocj bên này đồi

Lúc này ông có đủ tư liệu để trình bày để trình bày lên lãnh sự quán của Đan Mạch tại VN, với mỗi câu “Chiếc cầu đã xay xong”. Họ đã trao vợ chồng ông trách nhiệm đảm nhận những công trình xây dựng trợ giúp sau này.

Ông đã tự phấn khởi và thoaast lên. Tôi có thể xay thêm cả 10 chiếc cầu nữa. Nếu có ai đó thanh toán chi phí.

Vợ chồng ông chấp nhận công việc với điều kiện chỉ nhận lương tương ứng với đồng lương, như một người lãnh tiền thất nghiệp tại Đan Mạch. Vì nếu nhận lương cao hơn, coi như chương trình trợ giúp không còn đúng ý nghĩa.

Danida, một hội chuyên gia về việc giúp phát triển nông nghiệp tại các vùng nông thôn nghèo trên toàn cầu. Họ đã đánh giá chiếc cầu này chỉ hao tốn có ¼ giá trị thật của nó.

6 năm tiếp theo, cặp vợ chồng này hoàn tất 24 cái cầu, trong chương trình trợ giúp của chính quyền Đan Mạch. Rồi họ tham gia xây luôn cả 5 ngôi trường học.
Nhưng về sau nhiều chương trình trợ giúp, phải trải qua nhiều thủ tục rắc rối. Một số tiền lọt thẳng vào túi những kẻ tham vọng. Đến lúc này, cặp vợ chồng già thấy cuộc vui đã kết thúc và họ rút lui về lại xứ xở yên tịnh của Đan Mạch.

Ngờ đâu cô Sang lại không được phép định cư tại Đan Mạch, với đồng lương về hưu trí ít ỏi. Ông Kurt không đủ khả năng nuôi người vợ từ VN và bên bộ nhập cư đã bát bỏ đơn xin trở lại sống tại Đan Mạch của cô Sang.


»On behalf of the people of the 7th hamlet in Loc Thanh village, Lam Dong province, we'd like to thank all of you Danish so much for building us a bridge as a friendly present. We hope that the friendship between Danish and Vietnamese is ever unshakeable.
Faithfully yours,
Chief of the 7th hamlet
Vy-Van-Dang«.


Về ông Kurt, xuất thân từ một gia đình lao động. Từ năm 14 tuổi ông đã tự bước ra khỏi nhà và tự kiếm sống. Rồi sau đó ông đã làm thủy thủ cho những hãng tàu khách, khắp toàn cầu.

Thời gian tiếp theo ông trở lại Đan Mạch và làm thợ hồ 6 năm. Sau đó ông mua một chiếc ghe đánh cá và trở thành ngư dân. Ngay từ thời ấy, ông đã có những hành động khác người. Đoàn tàu đánh cá của Đan Mạch thường được sơn màu xanh da trời, còn thuyền của ông, lại được sơn màu đỏ.

Năm 1992, lần đầu tiên ông về VN cũng với một gia đình Việt Nam, quen từ Đan Mạch. Trong chuyến đi này ông đã yêu một người phụ nữ VN, cô Sang. Sau nhiều lần thư từ và vài lần quay lại VN. Đến mùa thu 1994, ông mới bão lãnh được người vợ mới cưới trở về Đan Mạch.


Ông Kurt kể lại cho tôi. Cứ sau một công trình, là chủ tịt tỉnh lại khoái khai tiệc ăn nhậu. Một lần ông đứng tè tại một buổi tiệc chung với một chủ tịt. Vị này hỏi ông Kurt “thủ tục đến Đan Mạch có dễ không???”. Câu hỏi này cho ông Kurt biết, đây không phải là một thằng cộng sản.

Rồi ông Kurt kể tôi nhiều chuyện vui lắm, có dịp khác tôi sẽ mách lại.

chuyen ben le : Hiện nay ông bà Kurt, vẫn kiên trì định cư tại Chí Công. Miếng đất sa mạc và mồ mã này nằm ngay QL1, nằm gần giữa trạm xăng Thắng Lợi và khu đồi quạt gió, thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Họ đã mua lại quyền sử dụng của miếng đất từ một thương phế bênh có công khai thác, từ những năm xa xưa. Nhưng chính quyền vẫn bắc họ đóng lệ phí mướn đất, theo luật mướn đất nhà nước 49 năm.

Số dt của cô Sang là 0986902407

Có lẽ ông Kurt năm nay cũng đã gần 80. Chiếc xe Bonus đi khắp phương trời của ông đã được dựng qua bên, cặp mắt ông đã mờ. Sức khỏe ông cũng yếu, nên các công trình ông tự làm, biến chuyển ở tốc độ chậm. Ông không còn đủ tư cách để gắn gạch thẳng nữa
2 vợ chồng ông không dám rời khỏi nhà để đi khám mắt. Vì sợ David Coppefield đến thăm nhà khi họ đi vắng.
Cái mấy trộn bê tông, ông Kurt được lệnh cấm xử dụng? Họ sợ ông ta xay cao lầu? Tuy nhiên máy vẫn được sử dụng cho việc ấp gà.
Bạn chỉ cần ghé thăm họ, mua giúp cô Sang lon nước, nhìn những gì họ làm, là bạn sẽ học hỏi được nhiều điều hay rồi.
Vào buổi xế chiều, khi cơn nắng gắt đã qua, cơn gió mát hiu hiu thổi. Ngồi nhìn cảnh hoàng hôn nơi đây cũng đẹp lắm.

Thêm một chuyên vui từ ông Kurt. Cán bộ sai lính đến lấy giấy tờ của họ về đồn kiểm soát, trong một lần, họ mới khởi công xây một chiếc cầu trong vùng sâu.
Đám lính quay trở lại để trả giấy tờ và yêu cầu họ phải nộp 10$. Ông Kurt đưa họ 10$ và nói tiếp. Nếu xếp tụi bây cầm lấy tờ giấy này? thì chúng tôi cuốn gói ra về.

T.X



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/10440700_240836469444599_6915829093755785330_n_zps 2a883f8a.jpg

sarahana
10-18-2014, 05:23 AM
hi chị Eve

Có thể cho em biết trang web "đi phượt" mà chị mentioned được không ? Cảm ơn chị nhiều! Mà sao thú thật em bị dị ứng với từ này, sao ở VN không dùng từ đi bụi nghe thanh hơn một chút >.<

Eve.
10-20-2014, 06:31 PM
Hi Sara ...

Chi cung moi biet tu do khi ve vn ... Trang web www.phuot.com
chuc vui ...

Eve...

Eve.
07-03-2017, 09:04 PM
Doc lai thay nho vn ghe noi ... chac sang nam lam mot chuyen nua wa.

Bo+`m
07-05-2017, 09:14 AM
chào chị Eve,

nhờ chị kéo cái thread nầy lên, hôm qua thấy , đi làm trong sở mà em đã bỏ nguyên ngày ngồi đọc post của chị từ trang đầu .

Không đủ thì giờ đọc hết và sẽ đọc sau đây , nhưng em :" nghía " tất cả hình chị post trong thread . Phục chị luôn !!!

Có 1 câu hỏi , đã muốn hỏi mấy lần mà không dám , sợ bị chê ngu, hôm nay hỏi đại .

Bên thread bên kia chị ghi là : Đi Bông " . Đi Bông là gì vậy chị ?

Cám ơn chị Eve .


:z74:

Eve.
07-05-2017, 11:30 AM
Chi nghi di Bong la di long ngong do Bom ...tu nay chom cua Chick ..