PDA

View Full Version : Chuyện tình đầu



Hanhgia
06-25-2013, 04:16 PM
(Tác giả xin dẫn giải một chút, đây là chuyện tình học trò của đôi nam và nữ sinh khi còn đi học, nàng học giỏi và học chăm nên bất cần trang điểm, nhưng nàng vẫn đẹp lộng lẫy trong mắt người học trò con trai -chàng chỉ lớn hơn nàng vài tuổi. Không hiểu sao nàng gọi chàng bằng bác, nghe lâu lại thấy bùi tai, thích thích như ta lớn ra.)

Em hỏi tôi:
- Bác có yêu em không?
- Sao lại không?
- Sao bác trả lời em bằng cách hỏi lại em? Bác có làm sao không?
- Ừ thì bác yêu em lắm.
- Bác có thật tình yêu em không?
- Có chứ! Yêu em thật lòng.
- Có thật, thật lòng không? Hay bác chỉ nói thế cho tiện thôi? Em biết tính bác không thích bị hỏi nhày dưa. Mà bác lại hay nói bừa cho xong.
- Bác nói thật là thật. Em có muốn bác thề không? Bác thề nhé! Này ví dụ như...

Em vội che miệng tôi lại ,
- Thôi, thôi em tin rồi. Bác không phải thề nữa. Nhỡ có chuyện gì thì em ân hận lắm. Lại phải mất công tự dằn vặt mình tới lui, phiền lắm, lỗi của mình hay lỗi của bác! Ép thề độc rồi lời thề vận vào thân thì khổ đến chừng nào.
- Ơ hay?!
- Em biết, em biết. Lỗi của em cũng có một phần vì em ép cái người ta không nói thật được thì người ta ...chết.
- Ơ hay? Bác có thề sống chết hồi nào? Bác đang yêu đời lắm cơ mà. Mà lỡ bác nói rằng bác yêu em tí tí thôi thì em làm sao?
- Thì em sẽ đứng dậy đi liền, đi không bao giờ quay lại. Lỡ có gặp bác ngoài đường em cũng làm ngơ không cần biết bác là ai hết.
- ...
- Mà nếu bác lảng vảng đến nhà em, em sẽ gọi cảnh sát cho bác biết tay.
- May quá bác đã nói với em rồi, bác yêu em thật, thật tình. Không gian dối. Em có tin bác không?
- Em không biết. Không mấy ai mà đo được lòng người. Mà lại đo lòng bác thì em ...chịu. Ông trời cũng còn thua...



Và rồi em đi lấy chồng.

Xa quá mỗi người mỗi ngả. Không còn gặp lại nhau nữa.

Và rồi tôi lấy vợ. Rồi các con đang lớn từng ngày náo nhiệt. Náo động đến cả đời của bố chúng nó, không còn thì giờ nào dành cho riêng mình nữa ngoài cơm áo, nhà cửa và buồn vui của chúng nó và ...mợ!

Đến một hôm nhớ nàng, chợt muốn nói với nàng: vợ anh không chướng bằng em mấy nên anh thấy ...thật hú hồn! Thôi nhé kiếp này chúng ta gặp nhau mà không hợp đoàn thôi thì hẹn kiếp khác nhé. Yêu chỗ này thì cũng như yêu chỗ kia, chỗ nào cũng vui. Kiếp này bác sẽ tu để kiếp sau gặp lại em, em sẽ không còn như thế nữa. Thế là như thế nào? (Bác vẫn còn nhớ giọng em nhỏ nhẹ mà cao vút!) Thú thật với em, bác cũng không biết thế là ...thế nào nữa.

Hanhgia 6-2013

khờ khạo
06-27-2013, 07:03 AM
Em xin chào làm quen bác Hanhgia. Welcome to the forum kiểu như Mỹ hay nói.
Em đọc truyện bác mấy lần thấy thinh thích , nhất là những câu như "Yêu chỗ này thì cũng như yêu chỗ kia, chỗ nào cũng vui".
Quả là một triết lý cao siêu và lạc quan chan hòa tình người bác nhỉ.

Mong bác sáng tác thường .

kk.

Hanhgia
06-27-2013, 03:29 PM
Xin cám ơn sự chia xẻ của kk, hanhgia sẽ viết thêm khi thời gian cho phép. Ngày xưa có tạp chí online của cố nhà văn/thơ Phạm Chi Lan, Văn Học Nghệ Thuật, hanhgia có tham gia với nhiều năm và nhiều tên (vì lối viết lạ, nên được Phạm Chi Lan chiếu cố đòi phỏng vấn, hanhgia ngán lắm, mình viết chỉ để tâm hồn mình ...vui hơn (vai u thịt bắp mà) chứ không có ý dziết dzăn/thơ). Bẵng đi nhiều năm bận việc, chữ nghĩa tiếng Việt đi đâu hết, hoảng hồn nên viết lại.

Hồi Phạm Chi Lan nằm bệnh, tính viết một vài bài chia xẻ nhưng VHNT không còn nữa, còn các online khác thì lạ qúa - chữ nghĩa Việt có lẽ thay đổi hơi nhiều, không biết là cho điều tốt hay xấu. Nên thôi đành lặng im và nay xin lỗi với nhân gian.

Xin chào, thân,:)

hanhgia
(hành giả: hành là du hành chứ không phải tu hành, nên xin đừng chê trách hanhgia có khi phàm tục hơn bình thường :) )




Em xin chào làm quen bác Hanhgia. Welcome to the forum kiểu như Mỹ hay nói.
Em đọc truyện bác mấy lần thấy thinh thích , nhất là những câu như "Yêu chỗ này thì cũng như yêu chỗ kia, chỗ nào cũng vui".
Quả là một triết lý cao siêu và lạc quan chan hòa tình người bác nhỉ.

Mong bác sáng tác thường .

kk.

khờ khạo
06-27-2013, 07:00 PM
Cám ơn bác đã giải thích và chia sẻ.
Em chưa đọc bác nhiều chỉ một truyện ngắn và một bài thơ bên kia nhưng em nghĩ bác vừa là hành (tu) vừa là hành (du) cũng hay. Em thấy bác có căn tu và lòng thương người, sẳn lòng đi tu kiếp này để kiếp sau gặp lại người yêu tuổi thơ một lần nữa.
Dĩ nhiên em thích đọc một lối viết trần tục có mùi mồ hôi vai u thịt bắp của con người thật, nếu có điểm chút u mê ám chướng lại càng hay.

Xin chào bác lần nữa.

Hanhgia
06-29-2013, 05:55 AM
Chương II

Ngày gặp em với hai con và trong vòng tay ...kẻ khác vĩnh viễn, cổ họng mình tự nhiên khô đi, môi miệng cũng thế. ..."Hắn" có yêu em không? Em có vui thật không? Hồn như trên mây trong chuyến bay trở về nhà, nhìn ra cửa sổ thấy mây trắng từng cụm bay bay mà không thấy đẹp như trước nữa. Buổi chiều hôm đó chạy bộ trong công viên cạnh nhà cho đến tối. Chợt nhớ ra chưa bao giờ thấy mình mệt như thế kể từ năm mười tám đi di hành 20km với ba lô 10 ký lô ...gạch (cấm uống nước hay ăn để quen với gian lao) sau hai tuần tập huấn quân sự ở trường trước khi tham dự một tuần thực tế trên phòng tuyến biên giới.

Tối hôm đó người thì quá mệt nhưng không ngủ được, ngồi trong bàn viết, mà hồn về phòng tuyến ấy. Tự nhiên hình bóng nàng bị quên ngay như có ai xóa đi nỗi nhớ của mình lúc nào không hay. Bây giờ nhớ lại thì thấy lạ. Ký ức khác chảy về như thác lũ không sao chặn lại được. Ai đó đang hát "...Sau chinh chiến, ôi quê hương thần thoại, thưở hồng hoang..." trong giàn máy CD mở nhỏ. Cuộc tổng tấn công đang bắt đầu hình thành, thanh niên bị nghĩa vụ ào ạt xua ra chiến trường. Kể cả các bạn tôi nữa, bốn tháng về trước chúng tôi vừa tốt nghiệp phổ thông và đi thi đại học, chúng tôi chơi volley ball và đá banh, từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối cả tuần lễ cho đến khi nhà trường cấm cửa vì đã vào hè. Không hiểu tại sao như thế, những năm ngồi học với nhau, chẳng bao giờ chúng tôi chơi thể thao với nhau, chỉ tranh nhau và kèn cựa nhau làm việc ...đoàn để lấy điểm. Khi thi đại học xong thì mới biết là em nào làm được bài thì đậu (và lý lịch gia đình đừng quá ...dữ dằn), đoàn viên hay cảm tình đảng (sao mình nhớ được mấy cái vớ vẩn này thì hay thật) chẳng giúp gì cho việc thi đại học.

Rồi ra chiến trường theo vận mệnh hên sui của mình, bốn tháng đã qua đi, chưa đầy mười tám tuổi và là...giáo sinh, tôi đang đứng trong phòng tuyến nhìn qua lỗ châu mai về phía tây bắc, nhớ về các bạn mình, những thân mến cũ, đang hành quân và đụng trận tơi bời. Mười tám tuổi không thể nào có thể tưởng tượng ra cái chết đến như thế nào, làm sao...

Chỉ nhớ mình thấy nhớ bạn bè mình vô cùng, chẳng biết cầu nguyện, chỉ biết lạy Trời cho các bạn trở về không thiếu cái gì. Đến gần cuối năm, lác đác vài bạn thân bắt đầu trở về từng người một (và trốn luôn), không ai thiếu món gì ngoài chuyện bị đạn bắn trầy da trong khi đi trinh sát (thật là như vậy, các bạn còn kéo tay áo hoặc ống quần để lên khoe nhau chiến thương nho nhỏ nhưng hình như bi kịch lắm), gặp lại nhau mừng quá và lần này thì rủ nhau uống ...đế cho đến gục tại chỗ cho đến sáng.

Tôi thì đang học bù đầu để thi giữa học kỳ nhưng thôi mặc kệ mai lo. Mười tám cộng hai tháng tuổi uống rượu đế mạnh như hảo hớn trong truyện Kim Dung: nhất tửu phá thành sầu, trưởng thành trong chiến đấu, dô dô,... bạn bè dõng dạc phán dạy nhau như vậy. Mỗi em đến lượt uống nửa chén ăn cơm, có em uống cả chén đỡ cho bạn, đổ máu hơn đổ rượu, bây giờ nghĩ lại ghê quá, làm sao chúng mình có thể uống được như vậy nhỉ? Rồi kể chuyện chiến trường cho nhau nghe, tôi ngồi say mê lắng nghe như đang được nghe chuyện thủy thủ Sinba! Dù được chấm là xạ thủ ak với đôi mắt 4.5 độ nhưng chưa bao giờ cả gan ...nhắm, ngay cả, gà. Đến khi nghe chuyện hy sinh của các bạn học cùng trường nhưng khác lớp thì mới biết sợ ...chết! Bây giờ lòng tôi vẫn nao nao khi nhớ về các bạn, có người thì biết mặt (nhờ bạn hay đọc ...nghị quyết của trường trên khuôn viên), có người thì chỉ nhớ nét mặt mờ mờ vì học chung với nhau từ nhỏ và bị đổi lớp liên miên (toàn là phó thường dân như mình!) chỉ biết tên và lớp học thôi.

Mười tám tuổi chúng ta chưa bao giờ dám cả gan nói chuyện với bạn học gái cùng lứa chứ đừng nói gì về nắm tay, tỏ tình hay làm chuyện ...đó.

Mười tám tuổi giỏi toán lý hóa sinh học, ngây ngô, hiền lành như những thầy tu trẻ bỗng một hôm rời ghế nhà trường rồi vác súng ra trận, rồi có bạn nằm xuống, tỉnh queo như robot!

Mười tám tuổi khi người ta chết thì linh hồn về đâu?

Tôi vẫn hỏi mình câu hỏi đó từ đó đến bây giờ.
(May quá không ai chết vì ...thất tình cả!)

Hanhgia 6-2013

RaginCajun
06-29-2013, 07:05 AM
Rất thưởng thức cách viết rất..bụi của bác. Mừng bác đến với phố rùm.

Hanhgia
06-29-2013, 06:49 PM
Cám ơn RaginCajun.

Hanhgia
07-08-2013, 04:28 PM
Chưong III

-Này bác, sao bác không bao giờ mời em ra ...dance với bác vậy, chỉ đi nghe nhạc thôi à? Người em có mùi gì không?
-Bác chỉ biết có một điệu sì lô ...mùi mà chưa ...tập bao giờ, mà em lại không thích. Em cứ nói không là không thì bác biết làm sao. Ờ mà bác thấy người em thơm lắm, không sao cả!

Bỗng chàng thấy bàn chân chàng đau điếng, nàng vừa cho chàng ăn một đạp.

- Cấm bác không được nói chuyện với em như vậy!
- Sao em đạp bác đau quá vậy đâu còn chân chở em đi học về...
- Bác không làm sao chứ, không sao chứ?

Nàng vừa nói vừa suýt xoa.

- Em đâu có ...mạnh chân đâu. Ờ mà may quá! Không biết dance thì làm sao ai biết bác bị đau chân đâu. Bác lái xe còn dư sức mà..., tội nghiệp quá.
- Em hỏi bác người em có mùi gì không, thì bác biết trả lời làm sao? Không thì là nói xạo, có thì bị ăn đạp!
- Bác nói chuyện dzô diêng lắm. Em đi về đây.

Chàng vội trả tiền rồi vội chạy cà thọt theo nàng đi lấy xe (nàng mắc cở đến đỏ mặt, nhìn quanh lỡ có gặp ...ai quen không, bác này thật không biết ngượng!). Chắc chắn là chàng còn ăn vạ với nàng cho đến hết con đường về nhà. Cho hết ...chướng.

Ờ mà thật, bây giờ bác mới nhớ ra, từ trước đến giờ bác chỉ biết có mỗi một điệu sì lô ...mùi, trong nhà hay ngoài phố!

2013-07

khờ khạo
07-08-2013, 06:57 PM
Chưong III



Bỗng chàng thấy bàn chân chàng đau điếng, nàng vừa cho chàng ăn một đạp.


2013-07

.............hú hồn là phải bác ạ.

Hanhgia
07-10-2013, 04:29 PM
Chương IV

Đêm hôm qua tôi có một giấc mơ rất lạ, tới cái thời "...Tuổi theo mùa đi mãi..." (thơ Xuân Quỳnh) thì ít khi được nằm mơ, nên tâm hồn lâng lâng về nó mãi không nguôi.

Trong giấc mơ, tôi thấy tôi đi bộ về một nơi không lạ không quen, có ánh sáng phơn phớt hồng dịu dàng (khó viết ra tiếng Việt quá, giông giống như kẹo bông làm bằng đường), thấy mình dừng lại rồi đứng vịn tay vào thân cây giàn bông giấy có đầy hoa đo đỏ như ngày xưa còn trai trẻ, rất trẻ. Thấy lòng mình nhẹ nhàng, không buồn không vui, thấy mình dường như đang mỉm cười nhẹ nhàng say đắm vào khoảng không phơn phớt hồng ấy, dường như có cái cảm giác rất thân ái...Và rồi tỉnh dậy mơ màng thấy tiêng tiếc cái giấc mơ ngắn ngủi ấy.

Buổi sớm ngồi bên kitchen bar uống café một mình trước khi ra xe, vừa xem tin tức vừa nghĩ về giấc mơ thật lạ mà lòng như mơ hồ nuối tiếc cái gì đó. Thật lạ. Tôi viết vội vài giòng trong sổ tay làm việc để nhớ về giấc mơ trước khi bắt đầu một ngày ...dài rồi quên hết mọi chuyện khác!

Vài ngày này đang bắt đầu một đồ án mới mà tôi mãi loay hoay đánh vật (bàn phím và con chuột thôi) với hệ thống mới này mà chưa chịu ...chạy. Vài ngày nữa thì đi nghỉ hè với cả nhà rồi. Tôi không muốn vừa nghỉ hè vừa suy nghĩ về cái rắc rối này. Nghỉ hè một tuần xong còn phải lừ đừ hơn một tuần trong bàn giấy để nghỉ ngơi cho cái nghỉ hè (lần nào cũng thế và ở đây ai cũng vậy - a safe vacation for a vacation)! Tôi phải làm cho xong cái recipe để khi nghỉ hè về, thợ bếp (tôi) mắt nhắm mắt mở (không biết cho đến bao lâu) chỉ việc nấu thôi không cần nghĩ ngợi!

Hy vọng chụp được vài tấm hình hay hay sau này còn có lúc thích thú ngồi nhìn lại và bật cười với các con như những cuốn (đúng ra là một tủ) album lúc các con còn bé.

Xin cám ơn giấc mơ lạ, tôi đã bớt cô đơn hơn cho một khoảng khắc hôm nay trong cuộc trường chinh sinh tồn.

2013-07

Đậu
07-11-2013, 06:03 AM
Trai tráng vào "'Tuổi theo mùa đi mãi" mà nằm mơ thấy mầu hồng thì cụ bà nên mở tiệc ăn mừng vì ấy là lúc cụ ông mới nhú thì hồi xuân.

Hanhgia
07-11-2013, 04:11 PM
Chương V

Một vài tờ nhật ký viết vội trong những cuốn sổ tay làm việc của chàng được xé ra và cất đi. Phần còn lại, một hôm dọn nhà, nhận lệnh ...ra thùng rác để đi bỏ dù cho chàng tiếc lắm.

__________________________________________________ _____

Year 199X, Month XX, Day XX,

Bây giờ là lúc cuối ngày của một ngày khá bận, anh đang ngồi trong quầy rượu của khách sạn, một ly cô nhắc, một dĩa trứng sunny-up (anh không muốn ăn compliment dinner, 30 bàn, có menu, tự do chọn chỗ - hai xuất, có các người đứng trực để phục vụ, của hội nghị vì toàn đồ ...hàng không mẫu hạm), chỗ có ít ánh sáng và người vì anh muốn được tĩnh lặng, lấy lại ...hồn một chút, sẵn sàng cho ngày mai bận rộn hơn và ngày mai nữa...

Anh nhớ đến em, ước gì có em ở đây, bên anh, bây giờ. Mọi người đang ăn uống, những chai champagne, rượu chát mở ra kêu như pháo tết (tục lệ của công ty là vậy cho những dịp dù lớn hay nhỏ, ông chủ là người Phi líp pine từ Stanford ra nên rất thích partying), rồi ra sàn nhảy, những cặp đồng nghiệp, vợ chồng, tình nhân, trai tài gái sắc, mà gái cũng tài lắm, sau một ngày nói, cười, múa tay múa chân ...mãi võ Sơn Đông. Hôm nay chỉ là phần giới thiệu những sản phẩm mới nhất của hãng, có ít người hơn nhưng cũng đông lắm, nên mỏi miệng mỏi tay lắm. Vì ăn mặc quần áo bảnh bao nên không ai dám ăn hay uống suốt một ngày vì sợ bị dơ không có đồ thay ngay, đến cuối ngày thì gần như ...ngáp ngáp. Họ đang cười đùa, dancing nhiệt tình lắm cho bõ một ngày vất vả.

Ngày mai và mốt mới đông hơn vì sang đến phần thực dụng, chỉ dẫn làm sao người ta có thể sử dụng những sản phẩm đó cho hợp lý và hiệu quả. Những người đến ngày mai đều là những người thực dụng, không ai bỏ tiền đi coi mãi võ Sơn Đông để học chiêu thức mới mà lại phải ngồi nghe ...hát về chiêu thức đó. Mà giá vé cho mỗi ngày của hội nghị này đâu có ...rẻ (anh nghe những người tổ chức đùa với nhau, vé rẻ mà! Rẻ hơn mua cái áo ở Neiman Marcus - note: chỉ có $999.95/áo!). Hôm nay họ đi shopping hoặc xem phong cảnh ở thành phố du lịch này rồi. Khách sạn đã hết phòng, hãng chủ của anh phải thuê thêm những shuttle bus để họ đi và đến cho đúng giờ từ những khách sạn khác.

Anh thì được một phòng trên tầng ba, không nhỏ lắm, có balcon nhìn ra hallway và những cửa hàng của bên trong khách sạn, có hai lớp vải rèm cửa đắt tiền, giường thì rộng và sạch sẽ tinh khôi. Nhưng anh nằm trên giường thấy bên nào cũng thấy ...lệch, chỉ có một mình ên mà. Người ta mang theo vợ con, tình nhân. Anh chỉ có mỗi cái va li. Cuối ngày, anh về tắm rửa cẩn thận (tắm ở khách sạn cũng là một cái thú ...tuyệt vời đó em! Tha hồ phí nước!), rồi mặc lại quần áo bảnh bao, cả con khô mực nữa nhưng nới lỏng một chút. Rồi đi xuống phòng hội nghị, sáng là hội nghị nhưng chiều tối thì là partying, ăn uống.

Anh nhìn những cặp trên sàn nhảy thấy họ vui quá, nhảy đủ kiểu, có khi tình tứ, có khi show-off với nhau, có khi tinh nghịch với nhau. Ước gì anh có kỹ năng đó. Chân anh muốn nhảy bước này, nhưng cái đầu ra lệnh cho cái chân kia nên hai chân ...đá nhau. Thôi anh ngồi uống một ly cô nhắc cho đỡ buồn ...miệng. Anh không thích champagne cho lắm, uống một hớp để cười ...làm quen với người khác thì được nhưng cho thì không uống.

Anh bỗng nhớ em vô cùng, nhớ môi miệng em tươi thắm, bao giờ cũng cười tươi như người ta ...quảng cáo kem đánh răng. Nhưng anh không thấy buồn, không thấy vui. Chỉ thấy nhớ em thôi, ước gì chúng mình cùng...dance một khúc sì lô ...mùi.

Anh nghĩ về đời sống, thấy anh may mắn nhiều lắm, có kỷ niệm đẹp về nhau dù chỉ trong khoảng khắc mà mãi không phai đi. Ngày xưa anh có đọc truyện của Leo Tolstoy, có một anh chàng chỉ ngồi nói chuyện với một thiếu phụ trong hai tiếng đồng hồ rồi về ốm tương tư, rồi yêu một chiều thắm thiết, rồi chung tình cho đến chết. Lúc đó thì anh cho là chuyện vớ vẩn, nhưng bây giờ mới biết là có thật.

Anh nghĩ về những người yêu nhau rồi lấy nhau. Rồi sao nữa? Không phải cặp nào cũng xuông xẻ. Đến một ngày nào đó, cơm áo khó khăn, cái cùng cực, ích kỷ của sinh tồn ùa đến vào nhà. Mỗi ngày một ít, đến một hôm hai người từng yêu nhau không chịu nổi nữa quay qua ...cắn nhau.

Mà cắn nhau rồi thì phải cắn cho ...đau. Cắn cho ...ta bà đời ..."nó" đi! Những ước mơ, mơ mộng xinh đẹp của cuộc đời bấy giờ đi đâu hết, chỉ còn lại những cái xấu, cái không xứng của nhau từng ngày bới ra và lớn lên...

Anh không dám nghĩ đến điều đó xảy ra giữa chúng mình. Chúng mình dù sao cũng là ...tiên trên trời bị giáng xuống trần gian, khiêu khích với nhau một hồi ở trần gian này rồi lại về trời mà. (Bác thử tưởng tượng như thế này, nếu môi miệng nồng thắm kia bỗng một ngày ...trì triết, rồi ...cắn, thì bác phải làm sao? Nhảy lầu ...nhá?) Một lần lỡ làng, không ai nợ ai một điều gì dù nhỏ, chỉ là khi đến hẹn mà không lên. Có khi đó là một điều tốt, không ai bị ...lên máu, đau tim vì ...ghét nhau, thù hận nhau cho đến ...ta bà. Chỉ giận nhau một chút rồi thôi. Dù sao chúng mình cuối cùng rồi cũng về lại trời mà, trên trời chắc khác với trần gian, chắc mình sẽ ...ngoan hơn, biết ...yêu nhau nhiều hơn...

Ly rượu gần cạn mà anh thì buồn ngủ rồi, chữ viết bắt đầu ...đá nhau.

Chúc em cười hạnh phúc tối nay trong giường ngủ êm.

Anh về phòng mình đây, cái giường quá rộng, nằm bên nào cũng ...lệch!


2013-07

Hanhgia
07-18-2013, 06:37 PM
Chuong VI

A thousand miles away,
A beach,
Two high-sea departing ships,
A lone seagull,
A sailor's soul,
How long has it been since...?

I can hear your heartbeats
so near
but can't ever find my way back
We will leave again
like those ships departing
Only to lose each other's path
again
On the high sea

I'm missing you...

Anh còn yêu em,
ANH CÒN YÊU EM...(át đi tiếng sóng vỗ)

Hanhgia
07-22-2013, 04:21 PM
Chương VII

Hôm nay trở lại bàn làm việc, trái cam đẹp tươi quên ...dùng từ những tuần trước nay đã héo, thôi tạm biệt ngươi, thả nó nhẹ nhàng vào thùng rác. Ăn gì nổi nữa. Người lờ đờ như bị mất ngủ từ bao giờ thật không biết làm sao. Cái đầu không biết đi đâu, nhìn vào 42 emails kể từ khi vắng ...anh mà đọc không hiểu người ta nói gì. Thôi đi uống thêm cafe để tỉnh ra rồi ...tối lại mất ...ngủ. Cái vòng luẩn quẩn!

Mãi đến gần trưa, người bỗng tỉnh ra và giật mình ...nhìn quanh, các cộng sự đều ...vắng mặt (làm việc remote từ nhà, hôm nay thứ hai và các ngài xếp lớn thì đi hội nghị ở Prague rồi nên ở nhà gà mọc đuôi tôm!). Công việc không gấp lắm, cứ thế đi, dù sao bây giờ mình thích được thế. Đọc mãi không ra cái note mình nhớ là đã viết xuống rất ...cẩn thận dễ hiểu bây giờ đọc lại cứ như là đang đọc toa thuốc ...bắc. Không hiểu mình đã viết cái ...khỉ gì. May có cái note của người cộng sự Ấn để lại trên bàn mình - chắc ông kia đoán được cái bi đát của ông này. (Chúng tôi là những ronin nên tử tế với nhau hơn mức bình thường. Đường kiếm em nào cũng đẹp mà giang hồ thì nhỏ - sáng nay vừa bắt tay hội ngộ với một ronin quen xưa gốc Nga vừa nhập cuộc.) Thôi cứ lần mò giữa hai toa thuốc bắc vậy.

Tôi sợ nhất lúc như thế này, đang nhức đầu mà bị yêu cầu hát nhạc ...tình thì không có gì ...nhức đầu hơn. Cuối cùng rồi cũng thấy ánh sáng trong đường hầm, ngừng lại đây nhá. Lát nữa làm tiếp hay mai vậy. Không nên gấp, hư bột hư đường, đồ án cả triệu đồng, không nên nhanh nhẩu đoảng người ta ...cười.

Sao bây giờ tôi thích đi chơi (nguyên nghĩa, tôi không biết dùng tiếng lóng) hơn ...đi làm! Cứ nghe ai nói đi chơi là ...thích. Những năm trước thích đọc sách cổ dạy rằng, càng già càng nên hăng hái (trong việc làm chứ không phải là chuyện ...kia!), khi nhìn đàn bà thi phải nghĩ rằng ...nàng đáng tuổi em mình, chị mình, ...mẹ mình. Học giỏi răm rắp nên thoát được đại nạn 49-53, chỉ bị hơi trầy da tróc vẩy một chút cho đáng đồng tiền bát gạo. Mà bây giờ thì thấy mình đang quên bài dạy của thánh nhân ...dần dần. Bây giờ hay nhớ chuyện ...xưa (mười năm rồi có phải là xưa không?), khổ nạn lại càng ...thêm! Người ta cảm nhận bằng cái đầu hay bằng trái tim? Em ...nào có lỗi? Ông Trời có ...cú(ư) mình không? Chắc người sẽ cú(ư) mình trước ...cho thật oan mạng.

Chắc nàng sẽ cười tôi đến ...ngất xỉu vì tôi là một gã khùng đang rượt cái đuôi của mình mà không biết chính hắn sẽ làm gì với nó nếu hắn bắt được! Cắn nó ...chăng? Hay giấu nó đi? (Có lẽ câu này là thú vị nhất của ngày làm việc hôm nay.)

Dù sao cũng xong một nửa việc cho đến giờ này, nửa phần còn lại có đến 20 ngày nữa để ...lo - y chang schedule, cứ thế đi, không phải là việc ...chẻ củi mà muốn có củi là cứ ...chẻ.

.

Hanhgia
07-23-2013, 07:41 PM
Chương VIII

- Này bác, em có chuyện này muốn nói với bác lâu lắm rồi.
- Lâu là bao lâu?
- Từ sáng hôm qua.
- Lâu ...thế!
- Sáng hôm qua em ngồi thiền trong chùa, nghe tụng kinh, gõ mõ. Bỗng nhiên như có Phật giác ngộ cho mình.
- Giác ngộ là sao? Bác bẩm sinh chưa bao giờ được ai ...giác ngộ cho cả nhưng bác không thấy mình u tối lắm!
- Em thấy là sao mình không đổi từ bồ sang thành bạn?
- ...
- Làm bạn với nhau suốt đời, không cần là bồ với nhau cũng hay lắm.
- ...
- Mình không lo nhiều chuyện rắc rối, ví dụ như là...
- Là thế nào?
- ...
- Thú thật là em phải giải thích thêm cho bác hiểu... Đến đây là bác thấy bác bắt đầu ...u tối rồi!
- Hmm, em không biết nói như thế nào nữa, bác tự hiểu lấy... Đại khái là mình sẽ có nhiều cái không vui, rồi sinh ra mâu thuẫn, rồi sinh ra ...ghét nhau.
- Sao từ cái chỗ "bác tự hiểu lấy..." lại đến cái chỗ "...ghét nhau" thì là sao? Bác tuyệt đối là u tối ở chỗ này.
- Bác có nghe em nói không? Hay bác không thích nghe nữa à?
- Em nói gì bác cũng nghe hết... Em làm gì bác cũng theo em hết mà từ trước đến giờ. Em không biết sao?
- Hmm, em không để ý. Ý em là như vầy, mình làm bạn với nhau thôi, giống như bạn trai với bạn trai, bạn gái với bạn gái. Chuyện gì mình cũng chia sẻ với nhau, khi bác buồn thì em giúp bác vui. Khi em buồn thì bác an ủi em. Mình sẽ sống như vậy cho hết đời. Mình không có gì để lo hay phiền hà gì nữa. Mình sẽ vui, vui mãi suốt đời.
- Ừ thế cũng hay! Mình cứ đi song song như vậy đến hết đời. Không cần nắm tay cho lôi thôi. À bác hiểu rồi, ví dụ, ngày nào bác cũng đến cái băng ghế này, nếu không gặp em trong vòng mười lăm phút thì bác sẽ tự động đi về, bác sẽ tự biết là hôm ấy em bận việc không ra gặp bác được.
- Ừ em cũng nghĩ như vậy đấy. Bác nghĩ ra nhanh thật. Mình sẽ không giận nhau mấy cái chuyện nho nhỏ, ...đi trễ hẹn, nói dối ..., vì lúc đó mình là bạn rồi, đâu ai phiền ai nữa.
- Ờ ha, đúng đó. Bác hứa bác sẽ cúng hương quả chay hàng ngày cho nhà chùa, không thiếu ngày nào hết.
- Chi vậy?
- Nếu bác không cúng thì nhà chùa lấy cơm gạo đâu mà nuôi em. Em đi tu mà.
- Em nói em đi tu hồi ...nào?
- Em không đi tu thì em làm gì? Em lấy chồng rồi làm sao mình thành bạn suốt đời được? Chồng em làm sao tin là mình chỉ là bạn với nhau thôi? Làm sao bác chạy kịp? Cái chân bác hôm ấy đến bây giờ vẫn còn đau mà!
- ...
Nàng có vẻ tư lự, không buồn nói gì cho mãi một lúc sau.
- Thôi để em suy nghĩ thêm chút nữa. Chuyện gì cũng có cách mà... Bác phải suy nghĩ giúp em nữa nhé.
- Ừ tối nay bác thức thật khuya để suy nghĩ giúp em xem sao. Mình thế nào cũng có cách mà.

Hanhgia
07-24-2013, 09:32 PM
Chương IX

Tôi đã định bụng mình rằng chỉ viết cái gì vui thôi chớ viết cái gì buồn. Tôi sợ người khác nhìn vào nỗi buồn của mình... như một phần thân thể tật nguyền (tôi không có thân thể tật nguyền, lạy Trời).

Nhưng sau khi nghĩ lại, tôi đã là người qua tuổi "nhi tri bất hoặc" và hơn nữa "nhi tri thiên mệnh" thì có gì giữa tôi và những điều tôi nghĩ? Let it be!

================================================== ================================================== ===================================

Khi nhớ về Sài gòn, tôi thấy lòng mình nao nao hình như mình để lại phần nào đó của thân thể (tưởng tượng thôi) ở lại. Ba mươi năm đã qua đi, cái phần đó đã mục rữa, tan vào đất cát quê nhà rồi. Mà mình vẫn muốn đi tìm...Vẫn muốn có cảm giác dường như nó đã tan vào cái không khí mình đang thở ở Sài gòn, ngọt ngào và xót xa.

Ngày trở lại Sài gòn lần đầu tiên (xưa lắm rồi), đi ngang qua trường Y khoa, trời bắt đầu mưa lâm râm, mùi đất xông lên, tôi có cảm tưởng thật hãi hùng giống như người ta đang rơi xuống vực sâu choáng váng và được kéo lên ngay. Vì tôi có cảm giác như tôi chưa bao giờ rời bỏ nơi đây mà đi xa, chỉ dường như bỗng tỉnh giấc ngủ sâu trong buổi chiều mưa hôm đó. Linh hồn còn lẩn quất đâu đó ngay trên quê nhà mình.

Đã có một thời tôi ước mơ làm y sĩ, rồi sẽ đi phục vụ trên những vùng của người Thượng. Những con người nghèo khó, khốn khổ ngay trên đất Tổ của mình. Tôi vẫn xem họ như hậu duệ của các vua Hùng, các vua của tôi. Tôi đã tưởng tượng ra mình sẽ làm việc không lấy công lấy lời. Chỉ muốn thấy mình làm phước để vơi dịu đi nỗi đau khổ, khốn khó, tật nguyền của họ. Tôi đã nhìn thấy chiến tranh, nhìn thấy họ, nhìn thấy những người thanh niên bằng tuổi tôi trở về sau chiến tranh với những thân thể rách nát. (Quả thực họ đã chiến đấu vì Tổ Quốc, nếu không Sài gòn đã là Nam Vang II.)

Cái gì đã xui khiến chúng ta đi đến cuộc đời này và hứng chịu hậu quả của những cuộc chơi chiến tranh của người khác? Câu hỏi được hỏi mà không bao giờ có thể được trả lời dù có sống cả một đời tu hành đi tìm kiếm câu trả lời từ Thượng Đế. Nên tôi chọn mình làm người dân bình thường đi xoa dịu vết thương nhân gian. Đã quá trẻ để nghĩ về gia đình riêng của mình, về các con mình sẽ có. Tôi biết tôi sẽ nhịn ...phần đó nếu quá ...nghèo! Ngay từ thời còn trẻ, rất trẻ.

Ngay thời đang lớn lên đó, có một cuốn phim Nga, "Thầy thuốc làng quê", hình như vậy, diễn tả về một bác sĩ y khoa giàu có ở Moscova, một hôm nhận được điện thư của một người vợ cũ trước khi sắp chết (người vợ đang có thai đã bỏ ông đi vì ông bỏ nhiều thì giờ ở nhà thương hơn ở nhà, chướng đến cỡ nào mà tôi không có thể hiểu thấu được.) Bức điện thư cho ông biết là bà có người con gái duy nhất giữa ông và bà đang lưu lạc đâu đó. Thế là trong đêm ấy Ngũ Tử Tư thức trắng và bạc đầu. Ông bỏ tất cả những gì đang có và đi lang thang tìm kiếm người con gái ruột có một địa chỉ rất mơ hồ.

Tôi không còn nhớ toàn bộ cuốn phim nhưng nhớ về sự phân giải thân phận con người trên thế gian, ngày xưa ông làm việc vì danh vọng, tiền bạc và con người, bây giờ ông làm việc cho chúng sinh không vì lợi ích riêng tư (gặp bò gẫy xương chân, chữa cho con bò lành lặn, gặp người tàn tật vì thiếu chăm sóc của bác sĩ trong nhiều năm, ông chữa cho họ khỏi, ...), chỉ sống lang thang rày đây mai đó với sự bố thí và lòng tốt của người khác và với hy vọng tìm được con gái của mình. Tôi còn nhớ những ngón tay run rẩy bẻ đôi củ khoai tây luộc bố thí của những người tốt bụng nghèo khó, ở đó có cái gì phẩm cách cao sang hơn khi thấy ông ngồi trong một ngôi nhà lớn, một cái bàn diner lớn, có người đứng trực cho bữa tối của ông, một mình (đầu phim). Chỉ nhớ thế thôi, hình như ông tìm được đứa con gái lưu lạc của mình.

Những ấn tượng về cuộc đời ấy đã theo tôi suốt cuộc đời tôi. Dĩ nhiên là tôi không đủ điểm để đậu vào trường Y cho Bố Mẹ tôi nhờ, mà vào trường Sư và bám lấy nó như một lá bùa hộ mạng. Lúc đó là đang mùa khởi chiến, thanh niên bị xua ra chiến trường ào ạt và kể như là dấu chấm dứt ngang cho những cuộc đời hoa mộng vì nếu có còn thân thể để trở về thì cũng kể như tàn phế ở chỗ nào đó mà nhân gian không thể nhận ra ngay.

Bấy giờ đi ngang qua trường Y, tôi cảm thấy dường như đang đi qua ...mộ phần mình (không có sự mâu thuẫn của tôi, nếu như được biện án). Nếu như ngày xưa ước mơ mình được toại nguyện thì bây giờ mình ...ra sao? Có phải là phần thân thể mình đang sống với khóc cười của nhân gian, còn phần linh hồn mình thì đã ...chết? Rồi khi thân thể đó chết đi có còn gặp lại linh hồn mình không? Những ý tưởng rời rạc đó đã làm tôi mất ngủ một vài đêm ở Sài gòn.

Sau này những khi trở lại thăm quê nhà, tôi đã ...né ở Sài gòn ít nhiều mà đi nhiều nơi khác, nơi tôi đã từng đến hoặc chưa bao giờ đến. Sài gòn chỉ làm tôi xót xa về một thời trai trẻ đầy mộng ước và một xứ xở dấu yêu vô cùng sau những chiến tranh.

Hanhgia
07-26-2013, 03:12 PM
Chương X

- Sao mấy ngày nay không thấy em ra băng ghế này ngồi vậy? Em có khỏe không? Bài vở nhiều lắm hả?
- Bài vở của em nhiều lắm, bác ơi! Tại em gặp ông thầy cà ...chua!
- Sao vậy?
- Ngày đầu tiên ổng lên lớp, đúng giờ cái ...boong, để cái cặp lên bàn nghe cái ...cụp! Thầy phán: "Chào các anh chị, tôi rất hân hạnh được lên lớp của các anh chị. Hy vọng chúng ta sẽ có một học kỳ tuyệt vời với nhiều học hỏi mới!", nói cứ như là ông cụ non mới làm văn vậy.
- ...
- Ổng còn phán cái này mới thấy ghê: "Tôi hy vọng là các anh chị đã đọc xong chương 7, vì tôi sẽ chỉ ôn lại một chút rồi đào sâu vào chương 8, mở đầu cho môn học rất quan trọng này." Ổng có dạy chương nào đâu mà đùng một cái nhảy vô giữa sách đòi dạy chương 8! Bác thấy có được không?
- Bác nghe thấy ông này giông giống mấy ông thầy của bác!
- Bác là khác, bác học lâu rồi, còn em mới học dự bị mà, có biết gì đâu?
- ...
- Mới có hai tuần mà bài vở ngập ngụa rồi, em chỉ được B và B+ thôi, chắc học bạ em hỏng vì ông thầy này quá.
- Em học giỏi quá, B+ rồi! Bác học trầy trật lắm mới được B.
- Em chỉ muốn A thôi, không có con B+ bậy bạ nào hết. Học bạ em chỉ có A và A+ thôi từ trước đến giờ.

Mắt nàng long lanh sắp ...ướt.

- Thế ông thầy là người thế nào?
- Em nghe nói là ông đi học ở Nga mới về, có cả huy chương gì nữa, khiếp lắm!

Nàng quay lại tôi, ngắm một chút.

- Ổng cũng cận thị, mặt mày sáng sủa. Lớn hơn bác chừng 5,6 tuổi chứ mấy! Mà lối vô cùng trời đất!
- Ổng có ...mắng em không?
- Chưa. Ổng nói chuyện lịch sự lắm nhưng em không thích!
- Sao vậy?
- Ví dụ nhé, ổng nói, "Xin lỗi các anh chị nhé, câu hỏi của anh chị được trả lời trong sách rồi, chương 6. Các anh chị nên đọc sách trước khi hỏi nhé. Chúng ta còn có nhiều vấn đề để học hỏi lắm, thì giờ trong lớp thì không có nhiều.", bác coi có ngon không? Mà có một mình em hỏi ổng! Mà ông lại nhìn thẳng em! Mà lại gọi em là ..."các anh chị". Chịu nỗi không?
- Mình đi uống nước chanh không? Bác mới biết tiệm này gần ở đây mới mở. Có bán cả chanh rum nữa.
- Chanh rum là chanh gì?
- Nước chanh pha với tí rượu rum.
- Em uống chanh muối thôi.
- Thôi mình đi. Thử tiệm mới có khi làm em quên cái... ông thầy đó đi!