PDA

View Full Version : Những Mảnh Đời.......



Lưu Vĩnh Hạ
06-28-2013, 02:41 PM
Những Mảnh Đời.......
Không khỏi xót xa _ chạnh lòng khi nhìn thấy những hình ảnh của các em trẻ thơ ở Việt Nam bị những chứng bịnh nan y mà gia đình không có tài chính để chửa trị, sự sống như sợi chỉ treo mành, chỉ còn biết nhờ sự kêu gọi của những đài truyền hình và những tấm lòng hảo tâm
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSoxkum7uLorAASRJocHcXm0LGAVopp9 5l0Eu1CSXXUGkzoYHAUzg
Lưu Vĩnh Hạ

Những mảnh đời luôn thiếu trước hụt sau
Những cơn mưa mái nhà tranh dột nát
Tấm phên thưa tiếng gió nghe xào xạc
Lối nhỏ nào lần từng bước đêm thâu

Những mảnh đời của những người khốn khổ
Dòng mực nào viết hết nỗi thương tâm
Biết bao nhiêu nỗi khổ vẫn âm thầm
Như chồng chất cho kiếp người số phận

Những mái đầu tuổi thơ không may mắn
Cơn đau nào luôn hành hạ xác thân
Như chết đi sống lại đã bao lần
Em quây quất bằng tấm lòng thương hại

Những cơn mưa trút xuống đầu thơ dại
Những cái nghèo như quấn quít triền miên
Em đau tim_ em u não_ tật nguyền
Sống thoi thóp bằng tình thương nhân loại

Bữa cơm ngon cũng chỉ là huyền thoại
Giấc mơ nào còn đến với đời em
Nhìn mưa rơi chiếc lá bên cạnh thềm
Lòng xót xa nhọc nhằn tình cha_ mẹ

Xin vòng tay mở rộng và san sẻ
Một chút gì để sưởi ấm lòng nhau
Một nụ cười trong héo hắt cơn đau
Những mảnh đời không tương lai đối diện

Lưu Vĩnh Hạ
07-02-2013, 11:16 AM
Mặt Trời Trong Mưa Đổ
Vọng Tiếng Quê Hương

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT2Vfs9nPpqABVKe71jogKC2l8RJ5TU-8Df4zNV5XihCoHRr-uo6Q
Lưu Vĩnh Hạ

Nói đi anh còn gì im tiếng mãi
Nước Việt Nam đâu phải của riêng ai
Trống Mê Linh còn in dáng trang đài
Hồn Trưng Vương hào hùng theo trang sử

Nói đi anh còn chút gì danh dự
Ta giống rồng con cháu Lạc Long Quân
Mẹ Âu Cơ thương lắm bước chân trần
Dìu các con qua non cao biển rộng

Nói đi anh bầu trời kia lồng lộng
Có bao giờ che hết nỗi đau thương
Ải Nam Quan_Dốc Bản nay không còn
Hoàng_Trường Sa hai nỗi buồn của Biển

Ta cùng nhau một tương lai đối diện
Lòng dùng dằn còn nỗi nhớ nào quên
Những con đường giờ đã mất từng tên
Ngọn đèn khuya bám tường leo không ngủ

Nói đi anh tiếng lòng mình chưa đủ
Mà trái tim còn vang vọng lời ru
Mặt trời nào còn soi sáng tâm tư
Người đi nhặt một chiều trong mưa đổ

Lưu Vĩnh Hạ
07-04-2013, 10:20 AM
Tấm Vé Số Còn Lại

http://www.docbao.com.vn/NewsMedia/Assets/12-7-2011/tre.jpg
Em lang thang bước qua từng con phố
Bán sang giàu may mắn cho người ta
Buổi cơm trưa vỏn vẹn khúc bánh mì
Chén nước lã xin người...em uống vội

Cuộc đời em sống bằng những con số
Giữa lòng người phù phiếm kiếp nhân sinh
Lấy thơ ngây đổi lấy những nhục hình
Tấm vé số trên tay mời khách lạ

Chưa tới gần người đuổi xua vội vã
Lúc nhẹ nhàng khi lớn tiếng mắng la
Phận của em là đứa trẻ không nhà
Em chỉ biết cúi đầu đi lặng lẽ

Có những lúc tủi buồn đôi dòng lệ
Mưa nhạt nhòa theo nước mắt em rơi
Mái hiên người khúm núm đứng lẻ loi
Bánh mì trưa còn thừa em lót dạ

Em nào trách cuộc đời là nghiệt ngã
Sống âm thầm phận đứa trẻ mồ côi
Đem vinh hoa may mắn đến cho người
Riêng hiu hẩm một đời em nhận lảnh

Đời của em những khúc quanh lận đận
Lấy màn trời chiếu đất gói yêu thương
Dám mơ đâu cắp sách đi đến trường
Như bao trẻ ấm êm trong hạnh phúc

Khuya mưa rơi lạnh lòng em thao thức
Ngọn đèn đường hiu hắt giữa màn đêm
Em co ro bó gối trên bậc thềm
Nhìn tấm vé chẳng người mua còn lại

Mưa vẫn rơi trên mái đầu thơ dại......

Lưu Vĩnh Hạ
07-09-2013, 02:14 PM
Những Mảnh Đời Khốn Khổ













http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROJfE5L9gGXn2iM9TLoIpxOJH-nZYp8dy6W7iIkE1HmEyxi_h9



Bên đống rác buổi trưa hè gay gắt
Một mái đầu còn trong trắng ngây thơ
Tuổi của em chỉ đứa bé dại khờ
Nhưng nào biết lớp trường và sách vở

Chiếc áo em rách vai sờn cả cổ
Quần ống dài ống ngắn vá tả tơi
Em kiếm tìm trong đống rác thúi hôi
Những mảnh vụn ni-lông còn xót lại

Em cặm cụi hàng giờ bơi móc mãi
Hồn nhiên cười khi được chiếc lon nhom
Người quăng đi những thứ đã vào lòng.....
Em nhặt lại nuôi đời mình hai bữa

Ngôi sao xấu thì làm sao chọn lựa
Đời gắn liền chiếc móc sắt trên tay
Có đôi khi tự hỏi....mình là ai
Giữa cuộc sống ,cõi đời là tạm bợ

Trên vỉa hè một mảnh đời khốn khổ
Chổ em nằm chuột dám cũng chen chung
Nào có ai bố thí một tấm lòng
Cho đứa trẻ mồ côi cha lẫn mẹ

Đêm mưa rơi rót lòng em nhè nhẹ
Mái hiên người không đủ để che thân
Lạnh đôi tay co rúc em khóc thầm
Mai không nắng.....làm sao em nhặt rác