PDA

View Full Version : giấy nháp



bút chì
09-19-2011, 06:55 PM
Xóa


Một trong những điều tôi thích ở Net là có thể xóa.
Xóa một cái nick. Xóa vài bài viết. Xóa những suy nghĩ. Xóa dăm niềm vui. Xóa luôn hệ lụy. Xóa sạch vương vấn.
Xóa, như thể dậm chân vài lần cho rơi những hạt bụi bám trên giầy, rồi tiếp tục bước đi.
Bước đi với một cái tên khác, một hình hài khác, và những dòng chữ khác.

muavalam
09-19-2011, 08:07 PM
khác ư, sao nhìn vẫn quen quen ấy nhỉ ?

bút chì
09-20-2011, 05:08 AM
@ muavalam
"quen quen" là hơi quen thôi. Mai mốt quen thiệt luôn, nhé.

bút chì
09-20-2011, 05:32 AM
Điện thoại



Chiều qua chuông điện thoại reng.
Một mẫu tự màu trắng hiện lên trên màn ảnh màu đen.
Đó là em.
45 phút trôi qua như cơn gió thoảng.
Nắng lấp lánh trên những chiếc lá cây ở bệ cửa sổ.
Đã nói, đã nghe biết bao lần, mà giọng người trên điện thoại vẫn khác ngoài đời.
Gần hơn. Ngọt hơn. Thẩm thấu hơn.

bút chì
09-20-2011, 09:52 PM
Họ đã thức dậy



Có những tâm hồn ngủ vùi từ lâu. Một ngày, bỗng cựa mình thức dậy.
Họ rơi khỏi tổ.
.
.
.
Chấp chới. Vỗ cánh. Bay lên.
Họ bắt đầu đi tìm những cọng rơm.
Một cọng rơm vui. Một cọng rơm buồn. Một cọng rơm yêu. Một cọng rơm ghét.
Về kết lại bầu trời quen thuộc ngày xưa.

muavalam
09-21-2011, 05:22 AM
họ rời hay rơi khỏi tổ nhỉ?
nhân tiện, có cô Meo chân mang hài đỏ tay che dù hoa đang ngong ngóng chữ từ bút chì ở bên kia dĩ vãng đấy :)

bút chì
09-21-2011, 05:37 AM
@ muavalam
Họ rơi. Không có dấu huyền.
Rơi khỏi cành cây...

adieu, dĩ vãng!

bút chì
09-21-2011, 08:40 PM
Dư âm



Tạch! Tạch! Tạch!Tạch! Tạch!
Cái bàn phím của tôi kêu như một chiếc máy đánh chữ cổ lỗ xỉ.
Lỗi không phải ở cái bàn phím, mà là do tôi đã cài đặt một phần mềm để khi gõ, nó sẽ có âm thanh như thế.
Tạch ! Tạch! Tạch! Đôi khi, tôi gõ bàn phím say mê như một người chơi đàn.
Tuy rằng, nó đơn điệu, chẳng có cung bậc gì cả, nhưng tôi không thể đánh máy mà thiếu thứ âm thanh đó.

Có một giấc mơ, kể ra thì kỳ quặc, nhưng nó đã lập lại nhiều lần trong giấc ngủ của tôi.
Tôi mơ thấy mình là một nhà văn ở thế kỷ thứ mười chín, đang sáng tác bằng một chiếc máy đánh chữ cổ xưa.
Tạch! Tạch! Tạch! Những chữ tôi gõ xuống cũng cũ kỹ như âm thanh của chúng -- Những chữ không còn ai đọc nữa.
Sáng ra, tỉnh giấc, tôi chẳng nhớ chữ nào đã viết trong giấc mơ.
Nhưng, những ngón tay của tôi thì dường như chúng vẫn còn nhớ vài điều gì đó.

Mười ngón tay con cong, lần mò trên bàn phím, tìm lại chút dư âm -- Tạch! Tạch! Tạch!