PDA

View Full Version : Còn gì cho ta?



YenHa
07-15-2013, 01:27 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-n7Kr0B4B6q4/UeRXfj0jCQI/AAAAAAAABH4/C8QJ29sEkmI/s420/girl-reading-a-letter-susan-savad.jpg

gom vài con chữ treo đầu gió
vụn vỡ như hồn tan nát xưa
một góc im lìm thương dĩ vãng
đâu rồi chung bước những chiều mưa?

yenha

YenHa
08-11-2013, 10:20 AM
Cũng không biết nói gì và viết gì, muốn nghĩ một cách đơn giản cho tất cả mọi chuyện nhưng khó quá. Câu hỏi "tại sao?" cứ mãi ám ảnh trong đầu. Mình là dạng người không dễ quên và cũng không dễ tha thứ. Im lặng đến ngột ngạt khó thở. Trời còn Hạ và nóng bức mấy hôm nay. Mong trời trút xuống một cơn mưa để làm dịu mát những muộn phiền dai dẳng theo mình mấy tháng nay.

YenHa
08-12-2013, 10:20 AM
Biết vậy thôi cũng đủ rồi, ai biểu không muốn nói chi... Té ra bấy lâu nay mình nghĩ quấy cho người ta. Thiệt là giận "bầm gan tím ruột" . Bây giờ gan ruột của mình dần dần hồi sinh và mong cho nó trường sinh chứ đừng có ngủm sớm. Trời hôm nay dìu dịu những bóng mây, chỉ một đêm thôi cái nóng gay gắt biến mất...Ngày đáng yêu lạ!

YenHa
08-23-2013, 08:49 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-V-QPtX7zH5k/UheDCfy2wOI/AAAAAAAABK8/KCmbOtcAmd4/s734/vach%2520da.JPG

Hình chụp vội khi sáng nay qua một con đường giữa hai bờ đá, vừa lái xe vừa chụp hình ... nghĩ mình gan thiệt chứ!

YenHa
09-02-2013, 07:33 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-WRJQhQDOOjM/UiSgDtMYA9I/AAAAAAAABL8/o6ba5mPpB7I/s640/photo.JPG

Phía trước là thung lũng, bên kia là núi.
Ngày nào cũng lái xe vòng lên núi. Lên trên ấy rồi phố xá cũng bình thường không có gì lạ.
Xuống thấp nhìn núi lại muốn trèo lên, đâu phải cái gì ở trên cao cũng hay cũng lạ!

YenHa
09-05-2013, 11:02 AM
Rồi cũng qua hết, có những điều nghĩ chẳng bao giờ nhạt phai vậy mà cũng từ từ biến mất. Tâm hồn mình bây giờ không phẳng lặng như mặt nước hồ thu, không dồn dập như sóng biển mà trơ như đá núi. Đúng là đá vô tri, tại sao mình không còn cảm giác buồn thương giận hờn?

Có ai chỉ lối cho mình trở về vùng trời yên ả của ngày xưa?

YenHa
11-08-2013, 06:49 PM
http://i25.photobucket.com/albums/c60/ngoyenha/IMG_1548-Copy_zps1edbb2d0.jpg (http://s25.photobucket.com/user/ngoyenha/media/IMG_1548-Copy_zps1edbb2d0.jpg.html)

YenHa
11-08-2013, 06:53 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-cyBUDjrugyY/Un2jPDKsB-I/AAAAAAAABNY/cHKvstVipqw/s545/IMG_1545%2520-%2520Copy.JPG



https://lh3.googleusercontent.com/-0DkwaW2MkbI/Un2jRsSHtxI/AAAAAAAABNg/fWb2P3EwqcI/s543/IMG_1547%2520-%2520Copy.JPG

YenHa
02-21-2014, 09:04 PM
Giữa khuya không ngủ được, lòng trĩu nặng những lo âu, một nỗi bất an đang rình rập đâu đây.
Ngoài sân một màu trắng của những đóng tuyết cao ngất ngưởng không có cơ hội tan đi, nghe lạnh đến buốt xương.
Tết không điện về thăm Ba Mẹ, không dặn nhưng vẫn mong có những tấm ảnh Tết bên nhà. Không ai hiểu sự mong đợi của mình!

YenHa
02-28-2014, 08:26 PM
Đau không thể nào chịu được, đã uống một lúc hai viên thuốc, mong có một giấc ngủ bình yên, không chập chờn không mộng mị. Thèm được nghe tiếng của Mẹ...

YenHa
09-19-2014, 06:10 AM
Lâu lắm rồi tôi mới ngồi lại trong căn phòng tôi đã từng viết lách khi xưa, khung cửa sổ khi nhìn ra ngoài bắt gặp những cánh hồng mơn mởn hoa, nhưng nay không còn nữa. Cuộc sống bận rộn tôi đã bỏ bê chúng, vườn tược thiếu sự chăm sóc nên xơ xác tiêu điều. Mùa thu đã bước chân về, sáng sớm với những cơn gió thổi ngang đến buốt da, muốn đi ra ngoài chân phải mang vớ, áo len....

Lác đác lá rơi vàng trên sân cỏ, đôi lúc nhìn khung cảnh quạnh vắng lòng tôi cảm thấy nao nao buồn. Ai đã vẽ mùa thu cùng với nỗi sầu chập chờn ẩn hiện để lòng tôi càng lạnh lẽo nhiều hơn.

YenHa
01-14-2015, 01:11 PM
Ngày vẫn trôi, lẳng lặng như dòng sông buổi sáng hôm nào
Tôi vẫn đi về ngày hai buổi mưa cũng như nắng, mùa đông hay mùa hạ
Tết sắp đến, bao nhiêu kỷ niệm lại về, tuổi thơ bay đi mất rồi, kỷ niệm chen lấn chật cả hồn
Nhớ căn nhà xưa, con đường đất, hàng cây
Nhớ những lần ngồi tựa lưng vào gốc dừa ngắm dòng sông trôi, giật mình khi có tiếng mái chèo khua dòng nước rồi tiếng ai đó cất lên từ dưới sông:
"Coi chừng nghe cháu, đừng ra sát mé sông!"
Một tiếng "dạ" thật to cho người chèo ghe dưới sông yên tâm, chiếc thuyền nhỏ lướt êm để lại chút xao động trên dòng nước, chỉ tích tắc những con sóng nhỏ lăn tăn trờ tới, chiếc thuyền đẫ đi xa không còn dấu vết.
Nhớ những cơn mưa dai dẳng, bầu trời chỉ một màu xám xịt từ sáng đến tối, tiếng nước chảy trên máng xối, tiếng của đêm hòa lẫn tiếng côn trùng, của loài chim ăn đêm nghe vời vợi như nhớ như thương.

yenha

YenHa
01-16-2015, 07:25 AM
Đã lâu lắm rồi không thấy cô bé xuất hiện, tôi vẫn mong mọi sự tốt lành đến với cô
Thế giới ảo này cũng còn rất nhiều người cho tôi nghĩ tới trong đó có cô.
Đọc những bài văn cô bé viết cảm thấy rất gần gũi, nhẹ nhàng man mác. Trong văn chương của cô có đồng quê, có mùi rạ mới, có những bông lúa trổ muộn màng. Cô tả những con đường đất về căn nhà của Nội, đọc mà có cảm tưởng những bước chân tôi đang về quê, quê hương của cô cũng là quê hương của tôi, trong quá khứ tôi cũng có bà Ngoại giống như bà của cô với giọng nói của dân miền Nam bình dị.

Có một bữa nhận được pm của cô, cô viết:

-Chị ơi, chị cho phép em mang những bài viết của chị đăng trong blog của em, đọc những bài viết của chị em cứ nghĩ chị viết cho em! Em còn in bài của chị để mang vào lớp học khi nào rảnh em đọc nữa.

Cảm động làm sao! Cô bé đâu có ngờ tôi là độc giả âm thầm của cô từ lâu lắm rồi, tôi trả lời pm nói cô bé cứ tự nhiên và cho cô biết cô viết văn hay lắm, tôi mong được đọc bài của cô nhiều hơn nữa.
Cũng vài lần pm thăm hỏi qua lại rồi thôi. Không thấy cô viết nữa và tôi biết cô rời VN đi "đâu đó".

Chẳng biết sao tôi cứ mong cô bé hoài, nếu cô trở lại nơi này, có thể tôi là người không vồn vã đón mừng cô nhưng tự trong lòng tôi sẽ có một niềm vui khó tả.

Mong cô bé luôn gặp những điều may mắn!

yenha

YenHa
03-09-2015, 10:15 AM
Cái gì không chịu đựng được thì sẽ vỡ, thà buòn một lần rồi thôi, còn hơn đeo mang dai dẳng. Mình sợ những ý nghĩ nông cạn hẹp hòi và tất cả không còn đáng để tâm. Ngày mai của mình sẽ vui hơn mà...

YenHa
03-11-2015, 08:57 AM
Lúc nào có chuyện buồn mình lại nhớ anh, nhớ da diết. Không ngủ được, ánh đèn bên nhà hàng xóm vẫn vô tình rọi vào khung cửa sổ. Qua tấm màn che ánh sáng vẫn nhẹ nhàng lọt vào như trêu ghẹo mình. Cố nhắm nghiền đôi mắt lại nhưng mình vẫn còn cảm giác từng đốm ánh sáng chuyển động, chúng quay tròn thành một khối to rồi tan ra từng mảnh nhỏ.