PDA

View Full Version : ... Một thời để NHỚ ...



NguyetHa
07-19-2013, 05:46 PM
.
MỤC LỤC

Trang 1

1. Tình Yêu - Ôi Tình Yêu (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=96138&viewfull=1#post96138)
2. Chuyện Ngày Ấy (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=98524&viewfull=1#post98524)
3. Tháng Bảy Mưa Ngâu (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=99419&viewfull=1#post99419)
4. Viết Cho Bạn (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=100665&viewfull=1#post100665)
5. Mẹ và Rằm Tháng Tám (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=101363&viewfull=1#post101363)
6. Vì Đó Là Em (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=101796&viewfull=1#post101796)
(https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=101796&viewfull=1#post101796)7. Nghiệp (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=102354&viewfull=1#post102354)
8. Thuyền và Biển - Em và Anh (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=146430&viewfull=1#post146430)
9. Bận Lòng (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=102839&viewfull=1#post102839)

Trang 2

10. Đâu Đó Có Một Nỗi Nhớ (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=103212&viewfull=1#post103212)
11. Mưa Thu (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=103551&viewfull=1#post103551)
12. Gió Thoảng Chiều Thu (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=104788&viewfull=1#post104788)
13. Anh Cho Em Mùa Xuân (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=105352&viewfull=1#post105352)
14. Buổi Sáng Trên Biển (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=106505&viewfull=1#post106505)
15. Pleime Và Tôi - Huỳnh Công Toàn (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=108602&viewfull=1#post108602)
16. Thư Gửi Chị (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=109378&viewfull=1#post109378)
17. Cà Phê Sáng (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=110389&viewfull=1#post110389)
18. Mùa Lễ Năm Ấy (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=111626&viewfull=1#post111626)

Trang 3

19. Dễ Thương và Sẽ Nhớ (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=114180&viewfull=1#post114180)
20. Lặng Thầm Nỗi Xót Xa (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=115477&viewfull=1#post115477)
21. Thay Cho Lời Chúc Tụng (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=146431&viewfull=1#post146431)
22. Tìm Lại Mùa Xuân (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=118993&viewfull=1#post118993)
23. Tí và Hắn (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=146432&viewfull=1#post146432)
24. Thư Cuối Năm Gửi Chị (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=146433&viewfull=1#post146433)
25. Không Phải Đêm Ba Mươi (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=120969&viewfull=1#post120969)
26. Viết Cho Người Tình Lỡ (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=121874#post121874)
27. Đêm Nhớ Sao Trời Xưa (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=122893#post122893)
28. Bức Chân Dung Đầu Tiên (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=123918#post123918)

Trang 4

29. Chuyện Đã Là Quá Khứ (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=137293#post137293)
30. KONTUM - Quê Ngoại trong ký ức (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=139056#post139056)
31. Bánh Thuẫn bột mì (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=139372&viewfull=1#post139372)
32. Quen Nhau ... Gặp Nhau ...
(https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=145419#post145419)33. Rất Huế - Huỳnh Công Toàn (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=148423&viewfull=1#post148423)
34. Cầm tay - Chuyện dài Chàng và Nàng (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=165369&viewfull=1#post165369)

Trang 5

35. Chuyện Xưa Ở Phố Biển (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=165674&viewfull=1#post165674)
36. XỈN - Chuyện dài Chàng và Nàng (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=169236&viewfull=1#post169236)
37. Nơi Dừng Chân (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=182458&viewfull=1#post182458)
38. Khi Nào Mình Gặp Lại Nhau ... (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=185264&viewfull=1#post185264)
39. Biết đến bao giờ - Thơ Cạn Nguồn (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=185281&viewfull=1#post185281)
40. Có Phải Là Duyên Nợ ... (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=187345&viewfull=1#post187345)
41. JO-ANN


(https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?2961-M%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BB%83-NH%E1%BB%9A&p=206397&viewfull=1#post206397)

NguyetHa
07-23-2013, 08:06 AM
Tình Yêu - Ôi Tình Yêu !



http://www.ltpleiku.com/pleime/HoangAnh_TinhYeu_pict01.jpg
Chị gắn những ngôi sao tình yêu




Chị học trường tư thục thành phố, anh học trường ở ngoại ô. Sau khi thi tốt nghiệp phổ thông, hai người nạp đơn vào trường sư phạm của tỉnh, và họ gặp nhau ở đó. Anh thường chơi đàn guitar, chị thường hát cho anh đàn. Vừa học sư phạm vừa yêu nhau, mối tình đầu thật đẹp. Mãn khóa sư phạm, chị được dạy trong thành phố, anh đi về huyện nhà của anh cách thành phố chừng 20km. Nhớ anh quay quắt chị đã bỏ gia đình xin chuyển về cùng chổ dạy với anh. Hai người tình nguyện đi vào một buôn làng thật xa. Lương tiền không bao nhiêu nhưng hình như khi yêu nhau người ta chỉ ngồi nhìn nhau uống nước lã mà sống! Rồi anh chị cưới nhau, đám cưới đơn sơ nhưng cũng đấy đủ lễ nghi và long trọng. Hai bên suôi gia vui vẻ. Rồi con đầu lòng ra đời. Cháu gái thật là xinh xắn. Nội ngoại đều thương yêu và chăm sóc.







http://www.ltpleiku.com/pleime/HoangAnh_TinhYeu_pict02.jpg
Hình chị vẽ khi cháu gái đầu lòng ra đời




Anh chị vẫn đi dạy ở làng xa. Năm sau cháu gái thứ hai ra đời. Anh chị bắt đầu va chạm nhiều hơn với thực tế. Anh bắt đầu uống một tí rượu, chị bắt đầu phải chạy vạy nhiều hơn. Một thời gian ngắn sau đó, chị nghỉ dạy ở nhà buôn bán lặt vặt để trông con. Anh cũng đi về huyện tìm việc làm. Gia đình anh ở huyện có hàng tạp hóa cũng có đồng ra đồng vào. Anh chị có được một miếng đất nhỏ, cất tạm một căn nhà sơ sài với một cái giếng cạn ngoài sân. Cháu gái thứ ba ra đời. Ngày chị sanh, anh không vào trạm xá thăm chị vì anh nghe nói lại là gái nữa! Chị sanh khó, phải mổ và may cắt gì đó, nhưng ở huyện nghèo nên không có thuốc tê! Chị cắn răng chịu đau một mình. Ai cũng lắc đầu, sao mà có con nhiều thế … Nhưng có ai hiểu anh muốn có đứa con trai nên chị ráng chìu anh! Cháu thứ haì được bốn tuổi, muốn phụ giúp mẹ một tay đã ra giếng kéo nưóc một mình. Chị nằm sanh trong nhà thấy vắng tiếng con, hỏi đứa lớn em đâu thì không ai thấy em đâu cả. Chạy từ đầu huyện đến cuối huyện, vẫn không thấy con, tình cờ chị nhìn xuống giếng thì thấy con mình đang đứng trong thùng nước ở đáy giếng!


Bây giờ anh chị đã ở gần gia đình anh. Có lẽ đối với anh đây là sự an tâm, nhưng đối với chị đây không phải là niềm vui. Gần với mẹ chồng chị phải tỏ ra mình là người quán xuyến, lo lắng cho cả nhà từ tinh thần đến vật chất. Tiền bạc khó kiếm, gia đình bên ngoại bù đắp không đủ, chị buôn bán không bao nhiêu. Chị xoay ra chơi hụi. Hụi nhỏ rồi đến hụi lớn. Chị hốt hụi xây nhà. Được một căn nhà gạch đàng hoàng thì chị cũng nợ lút đầu. Đến lúc này thì anh chị đã có bốn cháu gái! Chị vốn đã gầy guộc nay chỉ còn da bọc xương. Các cháu nheo nhóc chỉ một tay chị trông nom. Đứa lớn bế đứa bé. Vậy thôi. Anh không còn ngó ngàng gì đến vợ con nữa. Chị im lặng chịu đựng theo ngày tháng. Chị về nhà cha mẹ, không hề thở than một lời vì sợ cha mẹ buồn lòng. Mọi người biết chị nghèo nhưng không ai đoán ra nỗi khổ sở lớn lao của chị.


Rồi chị cũng sanh được một cháu trai cho anh. Anh vui vẻ, chị thở phào nhẹ nhõm. Cuộc đời tưởng chừng bắt đầu qua “trang mới” tốt đẹp hơn cho chị. Bỗng dưng, người chủ hụi mà chị đang chơi giật tiền tất cả mọi người và bỏ trốn. Chị là người ở giữa lãnh đủ. Bán căn nhà đi vẫn không đủ thiếu gì để trả hết số tiền hụi. Người ta muốn chị vào tù. Nhìn thấy đàn con nheo nhóc, chị đi tù thì ai lo cho con. Thế là mấy mẹ con dắt díu nhau bỏ quê mà đi. Suốt mười mấy năm ròng rã, mẹ con khổ sở dù bên ngoại giúp đỡ bao nhiêu đi nữa cũng như muối bỏ biển. Khi con gái lớn có thể đi làm được, cháu phải đi bán cà phê để phụ mẹ lo cho em và lo luôn cho bố. Không hiểu tại sao chị lại sanh ra thêm một cháu gái nữa. Lần này thì anh không nhìn mặt đứa con này thật sự. Thương con chị lại cố gắng xoay quanh để nuôi dạy con một mình. Lúc này anh đã ở riêng một nơi xa thành phố. Thỉnh thoảng chị lên thăm và mang tiền lên cho anh!


Anh ở xa một mình, đàn đúm nhậu nhẹt rồi có bóng dáng người đàn bà nào đó xen vào giữa anh chị. Ghen tương, giận hờn, gây gỗ, chẳng được gì. Chị buồn bã thất vọng. Cuộc đời chị sao quá đen tối. Cả đời chị chỉ biết có mỗi một mình anh. Yêu anh chị chưa được một ngày vui, chỉ thấy toàn buồn bã và chịu đụng đắng cay một mình. Tình yêu đã làm chị mờ mắt, từ bỏ gia đình đi theo anh, chịu đựng nghèo hèn nợ nần để sống bên anh. Hai mươi lăm năm anh không lo gì cho chị và con cái, chị cũng im lặng chẳng than vãn tiếng nào. Nay sao anh lại thay lòng đổi dạ, phụ bạc chị? Đến lúc này chị vẫn cắn răng chịu đựng một mình, không hề hé môi than thở với chị em một lời. Chị thấy tuyệt vọng. Nghèo khổ chị chịu được. Mất đi tình yêu anh làm sao chị sống? Con cái thì vẫn còn nhỏ nhưng chị nghĩ chúng nó có thể tự lo cho nhau được rồi. Chị vẫn còn yêu anh lắm. Một lần nữa tình yêu đã làm chị mờ mắt. Chị muốn chứng minh cho anh biết rằng từ đầu đến cuối chị chỉ yêu có mình anh thôi.



http://www.ltpleiku.com/pleime/HoangAnh_TinhYeu_pict03.jpg
hình này khi anh chị đang yêu nhau !



Không ai biết chị đã nghĩ gì trong những ngày tháng này. Chỉ biết rằng, một ngày nọ, gia đình nhận được tin chị đã tự tử chết trong nhà anh. Khi tin đưa đến chị đã được hỏa táng. Gia đình không ai được thấy mặt chị lần cuối cùng!



Nguyệt Hạ
(Lt - HA)
Feb 20, 2010

NguyetHa
08-09-2013, 08:48 AM
Chuyện Ngày Ấy ...




Thanh đứng ở bồn rửa bát mà trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về cú điện thoại của Nguyễn trước giờ cơm. Khi Thanh đang dở tay làm bếp, chuông điện thoại reng. Thanh quay lại để trả lời,
- Alô, có cô Thanh ở nhà không ạ?
- Dạ Thanh đây, anh phải không?
- Nguyễn đây, Thanh đang làm gì đấy?
- Thanh đang làm cơm chiều, đang chiên cá, sợ cháy quá, anh gọi lại cho Thanh tí nữa được không?
Nguyễn không trả lời hết vài giây, Thanh phải nhắc lại,
- Anh, Thanh phải trông cá chiên, không nói chuyện được.... tí nữa anh gọi lại cho Thanh nhé.
- Thôi....,Nguyễn ngập ngừng không nói hết câu.
Thanh sốt ruột hỏi lại,
- Có được không anh?
- Anh tính đến nhà thăm Thanh....
- Em biết, anh đã nói với em rồi mà, nhưng em đang dở tay, tí nữa anh gọi lại, rồi Thanh chỉ đường cho anh, bây giờ Thanh phải ngừng, cá cháy rồi anh ạ.

Và Thanh ngừng máy để chuẩn bị bữa cơm chiều cho gia đình. Trong lòng nôn nao vì nghĩ đến tí nữa đây hai người sẽ gặp lại nhau sau một thời gian khá dài...

Thanh vừa kéo ghế tính ngồi vào bàn ăn thì chuông điện thoại lại vang lên. Nhấc máy, tiếng Nguyễn ở đầu dây,
- Thanh, thôi anh không đến nhà nữa đâu.
- Tại sao vậy anh? Thanh sắp xong rồi nè.
- Nghĩ lại, không tiện, anh quyết định sẽ không đến gặp Thanh nữa. Chào Thanh nhé.
Thế là Nguyễn cúp máy.

Thanh nghĩ mãi không ra tại sao Nguyễn lại giận dỗi như vậy. Nguyễn đi từ Washington xuống đây, một khoảng cách khá xa cho một mục đích duy nhất là gặp lại Thanh sau hơn hai năm trời xa cách....




*****






Từ lúc Nguyễn có danh sách rời trại, ngày nào Thanh cũng khóc vì Nguyễn sẽ đi về một nơi khác với nơi đến của Thanh. Chị Mai bảo hai đứa:
- Hai người vào xin Cha sở làm phép đi. Chị thấy bố em khó lắm, để đi sang đấy ông cụ không cho phép cưới nhau rồi lại khổ.
Chị không hiểu rằng, Nguyễn chưa biết tương lai ra sao làm sao dám cưới Thanh lúc này. Nguyễn ra đi, không có ai bảo lảnh, không một người thân thuộc, biết có lo được cho bản thân mình không, làm sao lo được cho Thanh, người mà Nguyễn gặp ở đây trong một thời gian ngắn nhưng đã thương yêu thật lòng. Còn Thanh, làm sao dám qua mặt bố mẹ để làm phép cưới với Nguyễn? Còn gia đình, bố mẹ, chị em, bà con…. Thanh đi sang đây một mình nhưng còn cả gia đình đang chờ Thanh kia mà.

Trước ngày lên đường, chị Mai nấu một bữa cơm mời Nguyễn. Sau bữa ăn, hai người đi lang thang khắp các con đường ở trại. Mùa đông nên mặt trời xuống thật nhanh. Mới đó mà đã tối mịt, trên trời không thấy một ánh trăng sao nào. Cũng may là hôm nay trời không lạnh lắm. Trên con đường về gần đến nhà, Thanh muốn đi vào nhà thờ cầu nguyện. Từ nhà thờ ra, hai người lại đi xuống ngọn đồi cỏ phía dưới nhà thờ, ngọn đồi mênh mông thoai thoải chỉ có cỏ xanh mượt mà. Hàng ngày cũng có nhiều anh chị đi dạo ở đây, tối hôm nay sao vắng tanh, chẳng có một bóng nào. Ngồi xuống bên nhau, lại thở dài, lại khóc. Thanh chẳng biết nói gì hơn. Quen nhau được hơn nửa năm, giữa chốn xa lạ, không một người thân bên mình, hai người đã bắt đầu thấy tình yêu đến thật tự nhiên. Càng ngày càng quấn quít bên nhau, chuyện trò tâm sự, sao mà ý hợp tâm đầu. Cầm tay Thanh anh nói:
- Thôi Thanh đừng buồn, anh đi trước sẽ ráng tìm việc làm, giữ liên lạc với anh rồi mình sẽ từ từ tính.
- Em hiểu rồi. Mình không tính được gì bây giờ. Làm sao mình biết sẽ như thế nào nơi anh đến. Em còn có gia đình bên đó, anh không có ai hết, em chỉ lo anh một mình….nhỡ đau ốm thì sao….
Nước mắt lại ứa ra, nghẹn ngào Thanh không nói hết câu. Nguyễn ôm mặt Thanh nhìn thắng vào mắt người yêu:
- Anh biết Thanh lo cho anh nhưng cũng không nên lo buồn quá. Anh cũng đã đi một mình qua đến đây. Em buồn quá lỡ bệnh thì lại không ai lo cho em khi vắng anh.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Thanh kéo Nguyễn nằm xuống bên cạnh. Đưa tay giật tung áo Nguyễn, Thanh úp mặt vào ngực anh vừa khóc vừa nói,
- Em không cần nghĩ gì nữa. Chỉ cần biết bây giờ đang có anh, ngày mai anh đi rồi chẳng biết bao giờ mới gặp lại.
Trong đầu Thanh đã biết chuyện gặp lại thật khó khăn, chị Mai nói đúng, bố Thanh rất khó, không chắc gì ông cụ đã đồng ý cho lập gia đình với Nguyễn. Bây giờ Thanh yêu Nguyễn hết sức, cô chỉ muốn có một cái gì đó làm kỷ niệm với Nguyễn trước ngày and đi. Ngày mai xa vời quá biết đâu mà hẹn ước…
Nguyễn thấy bối rối trước tình cảnh đang xảy ra, anh tự nhủ mình phải ngừng lại. Anh rất yêu thương Thanh nhưng nghĩ đến tương lai mù mịt nơi xứ người mà chính Nguyễn không biết sẽ ra sao..., nhẹ nhàng gỡ tay cô, anh hôn lên mắt Thanh. Như tỉnh giấc, Thanh ngồi dậy và sửa lại áo cho kín đáo hơn,
-Em chỉ muốn có một kỷ niệm với anh để nhớ hoài trong đời. Không phải em bi quan nhưng em không biết đến bao giờ mình mới gặp lại nhau…

Sáng hôm sau, Thanh đi ra bến xe buýt để tiển Nguyễn lên đường rời trại. Lại khóc và khóc. Chẳng nói được gì với nhau trong những giây phút cuối trước khi xe lăn bánh. Bạn bè và cô giáo trong lớp Nguyễn hiểu và lảng ra xa để hai người tự nhiên. Phút chia tay rồi cũng đến. Nhìn chiếc xe xa dần và khuất hẳn tầm mắt, Thanh đi về nhà mà thấy lòng mình trống trải vô cùng. Chị Mai chờ Thanh trước cửa, ôm vai đưa Thanh vào nhà và an ủi,
- Không sao đâu, Nguyễn nó thương cô lắm đấy, thế nào nó cũng tìm cách gặp lại.
- Chị ơi, em không muốn nói lúc Nguyễn còn ở đây. Chị nói đúng, bố em khó lắm, không dễ gì…..
Thanh lại khóc nức nở. Bây giờ có chị Mai hiểu cho mình, Thanh không cầm được nước mắt nữa.

Những ngày sau đó, Thanh vẫn phải đi học đi làm như thường, nhưng cuộc sống buồn tẻ vô cùng. Trong nhà giờ chỉ còn 2 chị em. Gia đình anh chị N và cháu Ti đã có danh sách đi tuần trước. Gần hai tháng sau, Thanh có danh sách rời trại. Tội nghiệp chị Mai, không biết chồng chị ấy làm sao mà vẫn chưa có danh sách, dù là chị ở đây khá lâu rồi. Ngày đi, chị Mai và bạn bè ra tiển đưa, chị Mai còn cố nhắn Thanh,
- Sang đấy cho chị gởi lời thăm Nguyễn. Đám cưới không quên chị nhé.




*****




Những ngày đầu ở Mỹ thật sự khó khăn, từ tinh thần đến vật chất. Thanh cố gắng sống và giữ vẻ bình thản bên ngoài nhưng trong lòng thì chán nản vô cùng. Thư Nguyễn vẫn đều đặn mỗi tuần một lá, an ủi, động viên Thanh rất nhiều trong những ngày tháng này. Ở tiểu bang kia hoàn cảnh của Nguyễn cũng không khá gì hơn, thư anh viết như thế này:


Bellingham, ngày tháng năm....

Thanh thân thương,
Chờ khá lâu anh đã định thư cho Thanh thì nhận thư em. Thanh chờ list lâu qúa hở? Mới qua còn mệt, hơn nữa bất cứ ai mới qua đây, nhiều hay ít cũng bị shock bởi nhiều thứ. Rời một chổ quen thuộc đến một nơi xa lạ, lạ từ đất đai, lạ đến con người, v.v…. và nói chung xã hội Mỹ khác khá nhiều so với Việt nam hay ở trại tỵ nạn. Vậy trong những ngày đầu mới qua Thanh hãy cố gắng nghỉ ngơi và đừng nghĩ ngợi nhiều. Từ từ thời gian sẽ giúp mình quen dần với cuộc sống mới. Có chuyện gì buồn phiền, hãy thư và kể cho anh nghe. Như anh đã từng kể cho Thanh nghe về chuyện cuộc đời anh. Hãy cố gắng phấn đấu can đảm lên! Lúc nào anh cũng vẫn nghĩ đến Thanh, và điều quan trọng hãy luôn tin tưởng vào Chúa. Trong những lúc hoạn nạn hay đau buồn, thì càng thấy nên vững lòng tin, và được an ủi trong Chúa hơn bất cứ gì khác. Có lẽ cũng nhờ vậy mà anh đã vượt qua biết bao chông gai cho đến ngày hôm nay. Đừng buồn quá Thanh nhé! Kiên nhẫn và bình tĩnh. Anh cũng buồn, qua đây gần ba tháng mà vẫn chưa nhận được thư gia đình, rồi chuyện của mình như vậy đó làm sao không khỏi buồn được, anh chỉ còn cố gắng bằng cách vùi đầu để học và chờ đợi thôi.


…….

Nhận được thư anh nhớ viết cho anh ngay nhé. Không được buồn nữa. Thư sau anh sẽ nói chuyện thêm. Cho anh gởi lời thăm gia đình. Bellingham lúc này bớt lạnh nhiều. Sắp sang xuân cây cối nở hoa đẹp lắm. Anh ngừng nhé. Chúc Thanh luôn vui.


Những bức thư như vậy đã giúp Thanh quên đi đưọc nỗi nhọc nhằn của cuộc sống mới. Hàng ngày đi học đánh máy và công việc văn phòng ở trường dạy nghề, Thanh cố gắng học thật kỹ, tối về lại chịu khó đi học thêm tiếng Anh, dù rằng từ hồi ở bên nhà cô đã có một số vốn Anh ngữ khá vững vàng. Sau 9 tháng học nghề Thanh đã có một việc làm tương đối tốt trong một nhà xuất bản tạp chí thể thao. Việc làm bắt đầu 8 giờ sáng nhưng chưa có xe nên mỗi ngày Thanh phải đón xe buýt từ 5 giờ và đi ba chuyến xe để đến sở làm. Chiều về cũng vậy, ba chuyến xe về đến nhà là gần 8 giờ tối. Có những buổi sáng Thanh đã ngủ gục và xe buýt chạy qua khỏi trạm ngừng của Thanh. Cũng không thiếu gì những ngày mưa gió, Thanh đứng chờ xe mà người bị ướt sũng và lạnh run. Một thời gian sau Thanh xin đi làm ca hai để buổi sáng đi học thêm hy vọng có bằng cấp thì sẽ có việc làm khá hơn. Từ đó, sáng đi học, chiều Thanh đi làm từ 2 giờ đến 10 giờ đêm. Lúc này Thanh đã có bằng lái xe và mua được một chiếc Honda cũ nên đỡ phải mất thì giờ trên xe buýt.
Thời gian sau này Nguyễn vẫn gởi thư đều và thỉnh thoảng hai người còn nói chuyện điện thoại. Tiền điện thoại cũng đắt nên không thể gọi nhau hoài được. Gần hai năm xa nhau, thư Nguyễn viết,


Bellingham, ngày tháng năm...

Thanh thân thương,
Tối nay cuối tuần rảnh anh lại thư cho Thanh đó. Suốt tuần vừa qua làm nguyên tuần hơn nữa lại làm vào đêm nên cũng hơi mệt, mặc dầu đã ngủ bù ban ngày. Mới hôm trước anh nhận được phone của tên bạn thân bên Cali. Hắn cứ mong anh qua bên đó, nên đến giờ này làm anh nghĩ ngợi nhiều. Thấm thoát mà mình đã xa nhau gần hai năm rồi. Đôi lúc nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của anh, cũng như của Thanh, anh hơi buồn. Chuyện qua Cali bây giờ không khó đối với anh vì thực sự vài tháng làm việc tuy không nhiều nhưng cũng đủ để chi dùng cho thời gian đầu. Nhưng điều quan trọng là qua bên đó nếu nghĩ đến đi học dù chỉ là học huấn nghệ thời gian ngắn là 2 năm thôi rồi làm sao anh lo được cho Thanh? …

Thôi thì cái gì dến sẽ phải đến. Cầu mong những điều may lành đến với chúng ta. Có gì khác anh sẽ thư cho Thanh biết. Chúc Thanh vui.



Thanh gởi thư cố gắng nói cho Nguyễn biết rằng, bây giờ Thanh đã có việc làm tương đối vững, tiền lương cũng khá, Nguyễn không cần phải lo lắng nhiều cho Thanh nhưng Nguyễn vẫn không yên tâm. Lúc nào Nguyễn cũng nghĩ cưới Thanh là Nguyễn phải lo cho Thanh đầy đủ. Hình như tự ái của người đàn ông là như vậy.




*****







Và khi Nguyễn đã thu xếp để đi gặp lại Thanh, chỉ còn một đoạn đường ngắn khoảng ba mươi phút sẽ gặp nhau thì Nguyễn lại đổi ý.....



*****






Hai tháng sau, gần đến lễ Giáng sinh, Thanh nhận được thiệp chúc của Nguyễn cùng với 2 lá thơ trong đó.


Bellingham, Nov. 15

Thanh thân thương,
Viết thêm vài dòng chữ này cho Thanh mà thật buồn đó. Và có thể nó còn vô nghĩa hơn đối với Thanh trong lúc này phải không? Hôm vừa rồi gọi phone cho Thanh anh đã định nói thật nhiều chuyện, vậy mà đến lúc gặp Thanh, anh lại nói chuyện gì đâu đâu không! Thực ra chuyện ngày hôm nay anh đã nghĩ đến từ lâu, mà thật buồn để đến bây giờ mới cố gắng viết cho Thanh được. Hy vọng những dòng chữ cuối này không làm Thanh gượng ép khi đọc nó! Chuyện anh qua Cali và ước mơ nhiều nhất để gặp lại Thanh chắc là đành bỏ vậy. Như Thanh đã biết, cuộc sống của anh bây giờ còn đầy cái khó, muốn vươn lên chắc còn thuộc về tương lai xa. Nên anh nghĩ thà rằng buồn, để chia tay với Thanh để sẽ có những cái khác tốt đẹp hơn đến với Thanh, chứ cứ kéo dài như vậy Thanh không có được niềm vui. Hy vọng với sự chia tay này Thanh sẽ có được một cuộc sống khác thích hợp hơn và tươi đẹp hơn. Thanh hiểu ý anh chứ? Qua đây hầu như chẳng có gia đình, bà con, chỉ một thân một mình, nếu như bất cứ trơng hoàn cảnh nào mà cũng chỉ một mình thì đó không phải là một vấn đề đối với anh. Đằng này khi nghĩ xa hơn, một ngày nào đó lập gia đình có phải là thật buồn cho người bạn đời của mình không? Anh cảm thấy có lỗi với Thanh nên chỉ mong Thanh hiểu cho sự chia tay này không bao giờ là ý muốn của anh. Và mai sau hay bất cứ lúc nào, biết Thanh sống có niềm vui là cũng đủ cho anh rồi. Anh muốn Thanh hãy nghĩ đến hạnh phúc của chính mình! Anh luôn mong sẽ có một người nào đó, gia đình họ đầy đủ, êm ấm sẽ mang lại hạnh phúc cho Thanh! Còn những gì ngày xưa mình mơ ước, ngày nay không còn, hay không được như ý, cũng chỉ tại hoàn cảnh mà thôi. Nhưng chắc nó sẽ đánh dấu một nỗi buồn thật lớn trong đời! …


Trở về hiện tại, do đó sự ở lại đây hay chuyển qua Cali đâu còn gì là ý nghĩa nữa đối với anh. Đó cũng là lý do anh quyết định ở lại thành phố nhỏ và buồn này. Chính anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay, hiện tại thì buồn vậy, nghĩ đến một ngày nào đó thật xa, nếu như có được tương lai thì đã mất hết những gì mình mơ ước. Không hiểu lúc đó cuộc sống có còn ý nghĩa gì? Lời cuối đến với Thanh, chỉ mong Thanh hiểu cho anh, trưóc đây cũng như bây giờ anh vẫn coi Thanh như ngày nào đó! Cầu chúc mọi niềm vui và may mắn luôn đến với Thanh và gia đình.


Lá thư thứ hai:


Bellingham Dec 12

Thanh thân thương,
Sau lúc Thanh gọi lại, anh đã định nói chuyện thật nhiều, rồi nghĩ buồn buồn sao anh lại thôi. Cũng như lá thư anh đã viết lúc trước, định gửi cho Thanh mà anh lại để lại đến hôm nay. Chắc Thanh cũng đã hiểu anh rồi chứ? Không nói thêm nhiều thì Thanh cũng biết. Cuộc sống hiện tại của anh chẳng có gì cả Thanh ạ. Anh không nghĩ về anh đâu, mà anh chỉ nghĩ cho Thanh đó. Vì anh sẽ không mang đến những gì Thanh mơ ước! Không hiểu vì lý do gì mà anh mất niềm tin kinh khủng đó Thanh.


Cho anh ngừng ở đây. Đọc lại những thư ngày xưa của Thanh mà buồn vô hạn. Anh lại mong được một lần gặp lại Thanh. Đừng giận anh nhé. Đến với Thanh một mùa giáng sinh thanh bình, hạnh phúc và một năm mới như ý.


Đã nhiều lần Thanh gọi điện thoại và thư cho Nguyễn giải thích rõ ý mình nhưng hình như Nguyễn không muốn mang tiếng nhờ vợ nên vẫn khư khư giữ ý định chia tay với Thanh. Và hai người không còn liên lạc với nhau nữa.


Sau một năm không liên lạc, lại một tấm thiệp Giáng sinh, Nguyễn chỉ viết vài hàng:


Bellingham, Dec 19

Thanh thân thương,
Tất cả những chuyện đã qua, dù rằng muốn nói thật nhiều, hay là bao nhiêu dấu hỏi và những vấn đề cuối cùng của một lần chia tay đành chỉ gởi đến Thanh tấm thiệp này. Anh cầu mong Thanh luôn gặp hạnh phúc và một đêm Thánh thanh bình.


Thêm một lá thư vài ngày sau đó,


Bellingham Dec 28

Thanh,
Thanh cũng như anh, ai nấy đều có tâm tư của mỗi người, dĩ nhiên nó có thể chưa mang đến một sự hòa giải, hay một lời giải thích rõ ràng nhất. Hy vọng năm tới lấy vacation chắc anh sẽ qua Cali chơi. Và có lẽ lúc đó mới có dịp nói chuyện nhiều với Thanh được. Anh ngừng, chúc Thanh vui.




*****




Hai năm nữa trôi qua, gần cuối năm Thanh nhận được một tấm thiệp giáng sinh từ Nguyễn, gởi về địa chỉ cũ, là nơi lúc mới qua Thanh ở đó. Đó cũng là lá thư cuối cùng của Nguyễn mà Thanh nhận được.


Bellingham, Dec 22

Thanh,
Tháng 8 vừa qua, anh có qua Cali nhưng Thanh đã đổi địa chỉ.



Chuyện của Nguyễn và Thanh đã kết thúc như thế. Mỗi ngày, gần giờ cơm chiều, thường hay có những cú điện thoại của các hãng quảng cáo gọi. Thanh rất sợ khi tiếng chuông reng. Mỗi lần nghe, Thanh lại nhớ đến cú điện thoại của Nguyễn. Hơn 20 năm qua, Thanh vẫn nghĩ đến Nguyễn trong tâm tư. Không hiểu Nguyễn bây giờ ra sao, có khi nào nhớ lại chuyện ngày ấy .....




Nguyệt Hạ
Oct 25, 2011

NguyetHa
08-16-2013, 10:21 PM
http://24.media.tumblr.com/tumblr_lxzw9qMGdp1r2gcfvo1_500.jpg




Tháng Bảy Mưa Ngâu





Những đêm hè oi bức của tháng Bảy, Hương thường ra sân đi thơ thẩn nhìn trời ngắm đất. Không khí ngoài sân thật thoáng mát nhất là những lúc có một vài ngọn gió nhẹ thổi qua. Mùi hương đêm ngai ngái trong cái nóng oi nồng của mùa hạ thật là dễ chịu. Cảm giác quen thuộc ấy làm Hương ứa nước mắt mỗi khi được đứng một mình trong đêm. Ngày nào trên trời không có những cụm mây lãng đãng thì có thể nhìn thấy một rừng sao sáng lấp lánh trên nền đen thẳm, khi trời nhiều mây mờ vẫn đục thì chỉ là những chấm sáng li ti.


Nhớ lại những ngày còn đi lang thang với anh, anh dừng lại lưng chừng con dốc lên đồi nhìn lên trời và chỉ cho Hương hai vì sao Ngưu Lang và Chức Nữ. Hương cố nhìn theo hướng tay chỉ của anh nhưng vẫn chưa nhìn ra ngay hai ngôi sao anh nói. Anh giải thích, hai vì sao này không giống như những sao khác. Này nhé, chỉ có hai ngôi sao nhỏ bằng nhau, sáng bằng nhau và cách xa nhau một khoảng vừa phải.

Ngẩn đầu nhìn lên mỏi cả cổ, cuối cùng Hương cũng nhận ra hai cái chấm sáng mà anh bảo đó là Ngưu Lang và Chức Nữ. Anh kể theo truyền thuyết thì Ngưu Lang là vị thần chăn trâu của Ngọc Hoàng Thượng đế, vì say mê một tiên nữ phụ trách việc dệt vải tên là Chức Nữ nên chểnh mảng việc trời. Chức Nữ cũng vì mê tiếng tiêu của Ngưu Lang nên lơ là bổn phận.

Ngọc Hoàng nổi giận, bắt hai người phải ở cách xa nhau, người đầu sông Ngân, kẻ cuối sông. Đó là giải Ngân hà chia cách hai vì sao Ngưu Lang và Chức nữ. Anh còn kể trong tháng Bảy có những cơn mưa ngâu, là nước mắt của hai người khóc khi xa nhau. Sau đó, Ngọc Hoàng thương tình nên ra ơn cho hai người mỗi năm được gặp nhau một lần vào đêm mùng bảy tháng Bảy âm lịch. Đàn quạ đen bắt cầu cho hai người đi sang gặp nhau, gọi là cầu Ô Thước. Từng đêm hai ngôi sao nhích lại gần nhau hơn một tí, rồi đến ngày gặp nhau và qua ngày mai là hai ngôi sao sẽ lại xa cách trở lại cho đến một năm sau.


Từ ngày không gặp anh nữa, hằng năm vào mùa hè Hương vẫn có thói quen ra sân ngắm nhìn trăng sao và nhớ đến ngày xa xưa ấy. Lần nào cũng vậy, Hương cố dõi mắt tìm hai vì sao nhỏ và sáng bằng nhau trên bầu trời rộng lớn với hằng hà sa số trăng sao.

Cái chữ ngày xưa, sao mà lúc nào cũng đẹp, sao mà lúc nào cũng thơ mộng. Hương không tài nào hiểu được tại sao chuyện tình với anh lại không thành khi hai người ai cũng bảo là thương yêu nhau. Mình không có duyên nợ với nhau hay tại không ai hứa hẹn gì với ai? hay có lẽ tại anh ví von chuyện mình như chuyện của Ngưu Lang và Chức Nữ trên trời? Vạ miệng đấy anh. Lúc nói ra điều đó chắc anh không nghĩ rằng mình sẽ ngàn đời cách biệt và không bao giờ gặp lại như bây giờ.

Tình yêu đến với anh và em như một sự tình cờ và ra đi quá đổi tự nhiên, mà bỗng dưng mình chấp nhận như một sự việc đã rồi. Có thể nói mình đầu hàng vô điều kiện, mình đã chia tay như một chuyện đương nhiên. Đến bây giờ Hương vẫn còn thắc mắc tại sao không ai tranh đấu hay là cố gắng làm một cái gì đó để có nhau trong đời? Nhiều khi Hương nghi ngờ anh và chính mình. Có thật sự là yêu nhau không, khi không ai cố gắng hơn một tí để đến với nhau?


Như vậy đấy, anh ạ, em vẫn đang nhớ lại chuyện tình của mình ngày nào. Cái thưở xa xưa ấy nghĩ đến là em chảy nưóc mắt vì nhớ nhung, tiếc nuối. Giờ này anh ở đâu? có khi nào anh nhìn đến hai ngôi sao Ngưu Lang Chức Nữ mà nhớ đến ngày xưa? Sao anh chỉ cho em chuyện trăng sao trên trời làm gì và ví von như thế để giờ này mình mãi mãi xa cách nhau bằng một vòng trái đất hay bằng một giải ngân hà... Ngưu Lang và Chức Nữ còn được gặp nhau một năm một lần, anh và em thì đã xa cách ngàn trùng không bao giờ có dịp gặp lại.


Hương tự cho phép mình mỗi năm đến tháng Bảy mưa ngâu là ra sân để nhìn ngắm trăng sao và nhớ về quá khứ. Đôi khi Hương nghĩ thầm, hay tháng Bảy là ngày giỗ của mối tình ngày xưa đã chết. Không giải thích được, cũng không tìm cách đổi thay, Hương vẫn ra sân mỗi đêm hè oi ả và ngước nhìn lên trời để tìm kiếm hai vì sao và sống lại cảm giác xưa quen thuộc. Lòng vẫn ngậm ngùi và thương nhớ khi nghe lời nhạc, "... số kiếp hay sao, không cho bắt cầu "…*

Vì gia đình, vì những người thân Hương sẽ không ... "xin sông nước để cho gần nhau"...*, nhưng trong lòng Hương vết thương sâu chắc không bao giờ chữa lành được. Trăng sao vẫn còn đó, dải ngân hà vẫn còn kia, chia cách không bao giờ gần lại thì Hương vẫn còn đây muôn đời gậm nhấm nỗi cô đơn một mình.


Nguyệt Hạ
NHT - Mùa mưa ngâu


** Nhạc phẩm Hẹn Hò, Phạm Duy

NguyetHa
08-27-2013, 10:15 AM
.




Viết Cho Bạn




Bạn thương mến,

Không hiểu sao, khi nghe tin bạn chuẩn bị cho một chuyến đi, em thấy bồi hồi..... Buồn cười ghê, bạn đi chứ có phải mình đi đâu mà bồn chồn nôn nóng giùm cho bạn ? Sao cũng được, em chỉ biết là bạn đang chuẩn bị cho một cuộc hành trình, cũng như em đã bước vào, chỉ khác với bạn, về thời gian và không gian thôi.

Từ lúc nào đó em đọc những bài viết của bạn, từng giòng tâm tình tự nhiên đưa em đến gần với bạn hơn, bạn đã trải lòng mình ra trên giấy bằng những câu văn, câu thơ rất thật, rất gần. Em hiểu được tâm sự bạn, nỗi lòng của người con, nỗi nhớ thương người Mẹ hiền.... Rồi bỗng dưng em thương bạn. Bạn có biết thế không?

Em muốn kể cho bạn nghe, chuyện của em. Em vẫn còn nhớ lúc còn nhỏ, em đi học bằng xe đạp. Con đường từ nhà đến trường qua hai con dốc. Đầu con dốc là nhà em, cuối con dốc thứ nhất là phố chợ. Cuối con dốc thứ hai là trung tâm thành phố. Em đã rất dại dột, ngày nào cũng phóng xe đạp như bay xuống dốc, buông hai tay không giữ tay lái, thả hai chân không đạp bàn đạp. Khi đi ngang ngã tư - người ta gọi là Ngã tư Ông Tướng, may mắn cho em, chưa bao giờ gặp xe khác ở ngã tư đó, và chưa bao giờ em phải thắng lại.... Cứ thế mà đổ dốc, ngày nào cũng vậy. Cái cảm giác lao xuống đồi, tóc bay dạt ra sau, gió thổi rát cả mặt, trái tim ép sát vào lồng ngực, em không còn nghĩ được gì trong đầu lúc đó, chỉ thấy mình được bay bổng và rất tự do. Đó là lúc em yêu thích nhất, khi mình không còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì chung quanh. Em cho mình một vài giây phút ngắn ngủi để sống cho cái cảm giác bay bổng tuyệt vời đó mỗi ngày.

Rồi em lớn dần lên, cuộc đời trôi đi, và em trôi theo cuộc đời. Em không còn được lao xuống dốc bằng chiếc xe đạp nữa nhưng em lao xuống dốc cuộc đời mà không có khả năng để thắng lại cũng như không còn có thời giờ để tận hưởng hay suy nghĩ gì.... Cuộc đời em đang đi cũng như con dốc trên đường đi học ngày xưa, chỉ khác nhau cuối con dốc là trường học, bây giờ cuối con dốc cuộc đời là gì, nào em có hay biết trước ?

Em muốn nói với bạn, em đã cất bước vào cuộc hành trình mà bạn đang chuẩn bị bước vào. Hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không có gì đoán trước được. Sẽ có những hạnh phúc vui vầy nhưng cũng sẽ có những lo sợ và hoang mang. Mới gần đâỳ em được sống lại cảm giác đó. Vào mùa hè, khi em đang ở hồ bơi, mọi người thúc dục em leo lên cầu để nhảy xuống hồ.... Từ nhỏ tới lớn, dù em có làm gan làm bạo gì thì em cũng chưa bao giờ dám "tự tử" như thế.... Đã có lần em leo lên cầu nhìn xuống.... biết là sẽ không chết nhưng cái cảm giác lao xuống một nơi mà mình không biết dưới đáy ra sao .... (dù chỗ sâu nhất của hồ bơi để nhảy xuống là khoảng 5 thước). Đứng trên cao, cái cầu nhảy chỉ cách mặt nước khoảng 2 hay 3 thước thôi, nhìn xuống sao em thấy sợ.... nửa muốn làm liều coi thử cảm giác ra sao, nửa không muốn vì sợ, không biết mình có chịu được cái cảm giác đó không.....

...... Mọi người cổ vũ, thúc dục, có đến ba người huấn luyện viên bơi lội đang ở sẵn dưới nước để chờ em nhảy xuống.... Em nhắm mắt bước lên cầu... chỉ vài thước thôi mà sao em đi hoài không hết cái cầu gỗ, cuối chiếc cầu, em đứng lại, vẫn còn dùng dằng với chính mình, nên quay lại hay nên làm liều.... Mọi người im lặng không ai nói gì nữa để mặc kệ em suy đi tính lại.... Em hít vào một hơi dài... nhắm mắt lại, tim đập mạnh loạn xà ngầu, toàn thân em bắt đầu thấy bủn rủn..... Trong đầu em đang có ý nghĩ, thôi kệ, làm đại một cái, cùng lắm thì uống nước thôi..... Em bước một bước ra khỏi chiếc cầu nhảy. Đây là giây phút kinh khủng nhất sau khi quyết định..... Bây giờ thì tim em gần như ngừng đập... Nhưng rồi thật lạ lùng, khi hai chân em đã ra ngoài khoảng không, em lại thấy cái cảm giác rất tuyệt vời. Em đã thoát ra khỏi sự ràng buộc thường lệ của cuộc sống. Chỉ một vài giây phúc ngắn ngủi thôi, em thấy mình được giải thoát, "free", từ tâm hồn đến thể xác. Trước khi định thần lại thì em đã chạm đến mặt nước giữa tiếng reo hò của mọi người.....

Rất là quý, một cô huấn luyện viên đã lặn xuống đáy hồ để giúp em đi lên. Cảm giác khi xuống nước rồi thì thường, chẳng có gì đáng nóì, nhưng em vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác giải thoát nhẹ nhàng không vướng bận khi em đang ở trong không trung. Cũng giống như cái cảm giác lao xuống dốc bằng xe đạp khi xưa. Bây giờ nhớ lại, em ước gì được sống lại cái cảm giác ấy lần nữa....

Bạn thương yêu,

Có thể bạn sẽ có những ý nghĩ khác em. Nhưng em tin là không. Em nghĩ là bạn và em giống nhau lắm về ý tưởng và suy nghĩ. Em thấy được bạn qua những giòng chữ tâm tình, em cảm thông được tâm sự của bạn, điều rất khó nói ra và tìm được sự đồng cảm. Em đã đi trước bạn, bỏ lại sau lưng nhiều điều để rồi bây giờ nhìn lại, em vẫn còn tiếc nuối và nhớ nhung. Mình có thể lựa chọn đi hay ở, nhưng hình như mình sẽ không có sự chọn lựa nào cả phải không bạn? Chỉ có một cách là bước tới thôi. Và em hy vọng bạn cũng sẽ "nếm" được cái cảm giác lạ lùng mà em đã được hưởng. Chỉ một vài giây phút ngắn ngủi nhưng có thể sẽ là hành trang cho nguyên cả một quãng đời còn lại.... với đầy đủ hỉ nộ ái ố mà ai cũng phải trải qua.

Vài hàng gởi đến bạn yêu mến của em. Hẹn thư sau bạn nhé.

Nguyệt Hạ


********************

Thân tặng NH, người bạn đang chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới.
Cầu chúc bạn mọi điều may mắn.

NguyetHa
09-03-2013, 01:24 PM
.




http://banhtrungthu.info/wp-content/uploads/2013/06/lam-den-ong-sao-11.jpg






Mẹ và Rằm Tháng Tám





Mấy chị em châu đầu chung quanh mớ tre được chẻ nhỏ và những miếng giấy bóng kiếng màu đỏ. Chị Hoa tay cầm con dao đang chuốt một thanh tre cho hết những cái dằm chung quanh, chị lên tiếng,

- Bé, lựa những miếng tre chị đã chuốt rồi sắp ra những cây dài bằng nhau nhé.
- Em lấy ra được năm cây rồi, còn thiếu bao nhiêu nữa?

Chị Khuê xen vào,

- Bé muốn làm đèn ngôi sao năm cánh thì đếm đi, tập đếm thử có được không?

Bé ngập ngừng,

- Em không biết phải cần bao nhiêu...

Chị Hoa bảo,

- Bé tưởng tượng đi, một cái đèn năm cánh, có bao nhiêu mặt? mỗi mặt cần bao nhiêu thanh tre? Nhắm mắt lại và nghĩ đến cái đèn thì bé sẽ thấy...


Bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại, im lặng, vẻ mặt tập trung suy nghĩ. Hai chị nhìn nhau cười buồn. Ba chị em đang làm đèn cho mùa tết Trung thu năm nay. Từ ngày mẹ mất, chả còn ai làm đèn với ba chị em, cũng chả có tiền để mua, chị Hoa phải thay mẹ làm đèn và chăm sóc hai em.



Những năm trước, mỗi dịp trung thu, Mẹ đều chuẩn bị đầy đủ các thứ và làm chung với ba chị em. Bố đi làm cả ngày, không kiếm được nhiều tiền, Mẹ phải lo toan nhiều và khéo thu vén nên mọi thứ đâu ra đó. Ba chị em không bao giờ phải thiếu thứ gì. So với chúng bạn, aó quần giày dép không được thứ đắt tiền như người ta nhưng lúc nào ba chị em cũng có đầy đủ tươm tất. Tết Trung thu Mẹ thường tìm tre về chẻ ra và làm đèn cho ba chị em đi rước đèn với con nít hàng xóm. Mẹ để dành giấy bóng kiếng đỏ từ những hộp trà hôm Tết để phất đèn cho các con. Mẹ cũng mua bánh trung thu, ít nhất là một cái bánh nướng và một bánh dẻo. Bé thích bánh dẻo nên Mẹ dành cho Bé nửa cái. Hai chị luôn nhường cho em phần nhiều....



Vậy đó, có lẽ Mẹ lo lắng nhiều quá và nhường nhịn miếng ăn thức uống cho chồng con nên Mẹ ngã bệnh. Bác sĩ tìm không ra bệnh. Bệnh Mẹ hình như không có thuốc chữa. Lúc ấy, nghe Mẹ ho nhiều, mọi người cho rằng Mẹ bịnh phổi. Bác sĩ ở nhà thương cho Mẹ chụp hình phổi rồi uống thuốc. Ở nhà Mẹ phải ăn riêng chén bát... Rồi Mẹ không thở được, lại nghĩ rằng Mẹ bị tim... Nhiều năm trôi qua, nhà có gì Bố bán sạch để lo thuốc cho Mẹ. Mẹ đi nhà thương rồi lại về, rồi lại đi nhà thương trở lại... Mấy chị em nheo nhóc, Bố buồn bã thất vọng bó tay trước sức khỏe Mẹ một ngày một tàn tạ. Bố không còn tâm trí nào để đi làm nữa, bố chỉ quanh quẩn bên Mẹ với hy vọng Mẹ sẽ khỏe trở lại... Ba chị em phải tự lo cho nhau, Mẹ nằm trên giường bệnh mà xót xa chảy nước mắt khi thấy các con mình lôi thôi lếch thếch... Chị Hoa và chị Khuê vẫn đến trường, Bé còn nhỏ nên ở nhà lúc thúc một mình.



Mùa trung thu năm ấy, năm cuối cùng ba chị em còn Mẹ. Mẹ đã ngã bệnh từ ba năm trước nhưng lúc ấy Mẹ thấy khỏe hơn một tí. Mẹ gượng ngồi lên và chỉ cho chị Hoa làm đèn cho Bé. Đi tìm tre trong xóm không khó, chịu khó đi xa xa ra sau vườn nhà người ta thế nào cũng có vài khúc tre bỏ đâu đó dưới đất. Giấy bóng kiếng mới khó tìm. Từ lúc Mẹ đau, nhà không còn Tết nhất gì nữa, lấy đâu có những hộp trà bọc giấy bóng kiếng đỏ? Mẹ chỉ chị Hoa chuốt những thanh tre nhỏ, Mẹ dặn dò cách cầm dao để khỏi đứt tay... Mẹ chỉ chị pha bột trên bếp để làm hồ dán đèn. Năm ấy không có giấy bóng kiềng, chị Hoa lấy giấy thủ công làm lồng đèn nên không đẹp lắm. Bé đã phụng phịu khóc khi thấy chiếc đèn ngôi sao năm cánh không nhìn thấy được ánh nến bập bùng xuyên qua lớp giấy phất bên ngoài. Mẹ và hai chị phải dỗ dành Bé và hứa đến mùa Trung thu sang năm nhất định sẽ có giấy bóng kiếng làm lồng đèn cho Bé. Năm ấy Bé còn nhớ, cả nhà chỉ có một cái bánh dẻo. Còn quá nhỏ, Bé không biết rằng, ở nhà chỉ có thể mua được một cái bánh cho Bé mà thôi !

Đêm hôm đó Mẹ ra đi sau khi các con của Mẹ đi rước đèn về và ăn bánh trung thu, chiếc bánh dẻo cuối cùng Mẹ mua cho các con.

Bố và hai chị khóc than. Bé còn quá nhỏ để biết, để hiểu, chữ CHẾT có nghĩa là gì. Thấy Mẹ nằm yên không động đậy, Bố gục đầu bên giường Mẹ, hai chị khóc nức nở, Bé lay tay từng người hỏi, không ai trả lời cho Bé. Thấy mọi người khóc kêu Mẹ, Bé bắt chước khóc theo, mà không biết tại sao ... Ông bà ngoại, các dì dượng, cậu mợ đến, ai cũng khóc, chỉ có mấy đứa nhỏ cùng tuổi với Bé là vô tư, không biết gì. Hai chị Bé tuy còn nhỏ nhưng cũng đã hiểu hơn Bé mà biết là mình đã mất Mẹ từ đây.



***********



Bé nghe các dì kể lại, thời còn đi học, Mẹ là hoa khôi ở trường. Mẹ đẹp lắm và học giỏi. Mẹ nói tiếng Tây như gió. Dì Hạnh, bạn của Mẹ, nói,

- Cả trường, không ai dám nói tiếng Tây dù có học, chỉ có Mẹ con, khi mấy ông Tây đến trường, Mẹ ra nói chuyện rôm rốp. Mẹ con đẹp nhất trường và món nào cũng nhất.

Bé tin lời Dì Hạnh chứ, Mẹ nấu ăn ngon nè, món nào Mẹ cũng làm rất khéo, từ món Tây cho đến món ta. Mẹ may áo quần cũng đẹp, đan thêu gì cũng sắc sảo. Bé vẫn còn giữ một cái áo đầm Mẹ may cho Bé lúc đang lững chững tập đi. Trong cái hình Bố chụp Bé một mình, Mẹ để Bé đi ra cửa và Mẹ đứng bên trong màn để đỡ kịp nếu Bé ngã, Bé mặc cái áo đầm trắng ấy và còn thấy được bóng Mẹ thấp thoáng đằng sau tấm màn... Chị Hoa thì còn giữ được chiếc áo len màu xanh lá cây Mẹ đan từ ngày Mẹ còn khỏe. Chị Khuê thì giữ bộ áo dài Mẹ may khi chị rước lễ lần đầu. Tất cả những kỷ niệm với Mẹ Bé không quên một tí nào, chỉ có những món vật dụng thì Bé chỉ có mỗi chiếc áo đầm trắng đó thôi.



Thời gian trôi qua, Bé nhớ thương Mẹ vô cùng. Mỗi mùa trung thu đến, Bé càng nhớ Mẹ hơn. Nhìn đèn nhìn bánh, Bé không cầm được nước mắt. Bé không làm đèn, cũng không mua đèn vì lớn rồi, Bé không đi rước đèn nữa. Nhưng Bé vẫn nâng niu những tấm giấy bóng kiếng đỏ từ các hộp trà. Năm nào cũng vậy, Bé mua một hộp bánh trung thu, lúc nào cũng có bánh dẻo. Bé mang khung ảnh của Mẹ từ trên cao xuống, đặt lên bàn, bày hộp bánh trên đĩa, cắm một bình hoa, nấu một bình trà, và Bé ngồi nói chuyện với Mẹ. Hàng ngày Bé vẫn đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Mẹ, và nói chuyện với Mẹ trong lòng. Nhưng mỗi năm một lần, ngày trung thu là ngày Bé mang khung hình Mẹ xuống và ngồi đối diện với Mẹ. Đây là ngày dành riêng cho Mẹ yêu thương của Bé.

... Mẹ ơi, con nhớ Mẹ....




Nguyệt Hạ
Mùa Trung Thu 2012

NguyetHa
09-07-2013, 10:44 PM
.


https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQyaVe33um1dbvOB-GTyWSoRO6CmBZpdC-ptLK0VcVTc5KBhLPw



Vì Đó Là Em



Đã ngồi đọc lại những lời đối thoại của chúng mình ở ngày hôm qua. Ghiền chữ của em, nên tôi đã mở hộp thư để đọc lại những lá thư cũ của em.

Đọc lại để làm gì? Có nhiều lần tôi tự hỏi tôi như thế.

Như em đã biết từ khi đôi mắt đẹp của em chạm phải những dòng chữ trong thế giới chữ nghĩa của tôi ... Tôi viết cho chính mình. Tôi viết để ghi lại những buồn vui, những kỷ niệm của cuộc đời.

Trí nhớ của tôi từ ngày ấy ... Đã toàn vẹn và chưa có em ...

"Em là ai ? Đã là Ai ? Và có cái gì đã xui khiến em đi vào dòng chữ nghĩa của tôi ? Tôi đã như một khu rừng rậm, đầy cây trái. Tôi đã có những con đường để đi. Và tôi đang đi thì em xuất hiện. Lạ lùng quá !

Em đến một cách bất thường để chận đường của tôi. Em như người thám hiểm, em đã vạch cây lá và em tìm hiểu tôi. Để làm gì ? Em là em và tôi chỉ là tôi ... Tôi nói với em rồi, nhiều lần. Tôi đã có một quãng đời, tôi có quá khứ và hiện tại của riêng tôi.

Tại sao em đến ?

Ngày hôm nay. Ngồi viết cho em mà tôi thấy còn ngỡ ngàng với chính tôi. Ngỡ ngàng, bàng hoàng và bâng khuâng. Vì tôi đang tìm hiểu lấy chính mình.

Tôi biết em thích đọc những gì tôi viết cho em. Đọc như một hình thức được nghe kể chuyện, và tôi đã viết cho em hàng ngày.


Em !

Ở tôi, em đã tìm thấy điều gì ?
Ở em, tôi đã thấy được điều gì ? Và từ lúc tôi thú nhận là tôi có tình cảm cho em. Em nói em thích tôi. Em thích "chơi" với tôi. Quen tôi, chơi với tôi, thì em được gì ?

Em đã thấy đó ... Em bị tôi nhung nhớ em để hàng ngày tôi tán tỉnh em qua những lời dịu dàng, ngọt ngào, âu yếm.

Trong quá khứ, đã có biết bao nhiêu người đàn ông quen với em, để họ phải "chao đảo" và ngỏ lời tán tỉnh em. Tôi biết là em đã cố giữ mình, giữ tâm trí tịnh yên để có thể làm bổn phận (cho dù em rất mộng mơ và lãng mạn - Em tạo nên một thế giới mộng mơ cho riêng em.)

Còn tôi ? Tôi không phải là những người ấy mà em đã quen biết. Tôi chỉ là tôi. Rất khác người. Độc lập. Tôi hoàn toàn là tôi để sống thật với những ý nghĩ của mình.

Hiểu được em để bắt đầu nhung nhớ em. Em thông minh, em nhạy cảm lắm, và em biết.

Tôi nhung nhớ em khi nói chuyện với em mỗi ngày. Tôi thương em để tôi phải gọi em mỗi ngày. Tôi thèm được nghe giọng nói của em và tôi mê say khi nghe tiếng em cười. Em có biết cảm giác của tôi ra sao không?
- Tôi thấy tôi thuộc về em và em là của tôi. Riêng, rất riêng tư.


Rồi từ đó, em xưng là Em. Chữ em như mọi điều bình thường và quen thuộc ! Em và Anh của hai người thân với nhau và biết nhớ nhung, thương yêu nhau ...


Tôi nói, tôi thú nhận như một sự thua cuộc với chính tôi là: "Tôi yêu Em !"
Tôi đã nhiều lần sợ hãi với Tình Yêu. Vì tình yêu làm con người khốn khổ, mỏi mòn.

Em biết rồi đó. Tình yêu làm tôi nếm mùi thèm khát em. Tôi thèm có em trong vòng tay để có thể tìm môi, tìm mắt em... Và hôn được em ...

Em sợ hãi với những điều tôi đã thú nhận chăng ?

Em bị dằn vặt với cái cảm giác ưng thuận - Muốn và Không Muốn.

Có lần em đã hỏi: "Có thể nào Ngưng lại chuyện Tình Cảm ?"
Em sợ phải đi xa hơn. Để rồi em phải buồn, phải nhung nhớ, phải khóc thầm.

Em và tôi ? Chẳng ai còn cưỡng chế được lòng mình. Để tôi biết: tôi yêu em, tôi cần có em, thèm muốn em ...


Tôi biết tôi yêu em, vì đó là em.

Em cưỡng lại cũng không được vì tôi đã yêu em, tôi nói với em bằng những lời lẽ thật tình nhất ... Tôi không dấu diếm ý nghĩ của tôi về em.


Em.

Vài hàng viết cho em ở một buổi sáng cuối tuần. Đã không gặp em hôm nay. Nhưng tôi biết là tôi đang yêu em ... Tôi đang nhớ em đến tận cùng. Nếu có em, tôi muốn em nhắm mắt lại ... Em sẽ thấy tôi đang hôn lên rừng tóc, hôn lên đôi mắt đẹp của em.

Vậy đó... Khi tôi nhớ và yêu em để biết mình cần em. Để biết mình đang thiếu em.


Người yêu em
nd





Nguyệt Hạ

NguyetHa
09-13-2013, 11:13 AM
NGHIỆP ...


Mặt hắn nóng lên. Hai bên thái dương giật giật, mấy đường gân máu xanh hằn rõ lên. Có lẽ hắn đang giận dữ ghê lắm. Hai tay hắn cứ nắm lại rồi mở ra làm như muốn đấm vào không khí. Ai đang đứng gần chắc bị ăn đấm quá. Kiểu này ngó bộ không xong.


Hắn đi qua đi lại như duyệt binh. Nôn nóng. Hầm hừ. Mắt hắn nhìn vào đâu đó không chớp, trừng trừng. Thỉnh thoảng lại liếc vào chiếc đồng hồ trên tường. Cây kim giây hình như sợ lây đứng im không nhúc nhích. Cái giận của hắn bốc lên trong đầu mà lộ rõ ra cả ngoài không khí. Căn phòng ngột ngạt, không một tiếng động. Giống như có một làn hơi nóng tỏa lên từ đỉnh đầu hắn. Người gì mà cộc cằn. Giờ thì hắn bắt đầu giơ chân đá vào chiếc ghế gần bên. Coi chừng hắn sắp đấm xuống mặt bàn rồi kia... Mấy món ly tách trên bàn đang chuẩn bị để nhảy lên theo nhịp tay hắn giáng xuống mặt gương. Một tiếng động nhẹ vang lên, nhẹ thôi, nhỏ thôi, nhưng trong lúc này cũng đủ để hắn ngừng lại nghe ngóng.


Nắm đấm trên cánh cửa từ từ xoay một vòng, khoảng ánh sáng từ ngoài ùa vào theo cánh cửa mở ra. Một bóng người trong khung cửa che đi khoảng ánh sáng làm thành một vệt dài trên nền nhà. Hình như bóng người có tóc dài ngang lưng, bóng người mặc váy đầm ngắn ngang đùi... Hắn thở hắt ra, xoay lưng lại bóng người, chờ đợi.


Náng tóc dài bước hẵn vào trong phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại không gây thêm tiếng động nào. Nàng nhìn sau lưng hắn và cảm được cái không khí nặng nề chung quanh. Mọi thứ đặc quánh, kể cả hơi thơ của người đàn ông ... Nàng dợm bước về phía hắn, bàn chân vừa đưa lên, nghĩ sao nàng ngừng lại. Thêm vài giây im lặng trôi qua. Cả hai đang thử sức chịu đựng của người kia xem đến đâu. Người này chờ đợi người kia lên tiếng trước. Chỉ vài giây thôi nhưng giống như vài chục phút trôi qua. Cuối cùng hắn gằn giọng,

-Nói đi.

Nàng cắn môi suy nghĩ,

-Nói gì?
-Nói thật hết đi.
-Có gì để nói?
-Đừng như thế, hãy nói tôi nghe.
-Muốn nghe gì?
-Những gì em có thể nói được.
-Chả có gì để nói.
-Thật thế sao? Chả có gì để nói?


Cơn giận trào lên, hai mắt hắn đỏ ngầu. Chẳng hiểu hắn đã uống bao nhiêu ly rượu trước khi nàng có mặt? Hơi thở gấp rút, dồn dập. Hắn lại gần nàng, vẻ hung tợn làm nàng lùi lại. Có thể hắn sẽ bóp cổ nàng cho hả cơn chăng? Nàng nhắm mắt. Sợ. Cửa đóng rồi, làm sao thoát được? Nghe tiếng nói hắn sát bên tai, nàng co rúm người,

-Nào hãy trả lời tôi.

Nàng vẫn nhắm mắt. Im lặng.

-Em đi đâu với ai?

Nàng thở hắt ra,

-Đi có việc.
-Khai thật đi, với ai, đi đâu?
-Việc riêng.
-Tại sao không nói?
-Chả có gì để nói.
-Đừng làm tôi nổi điên.
-Anh đang giống như người điên bây giờ.
-Em làm tôi điên, khai thật đi.
-Đã nói rồi, chả có gì để nói.
-Tôi phải làm gì để em nói?
-Chả phải làm gì vì không có gì để nói.


Hắn giơ tay lên. Nàng trân trân nhìn hắn. Hắn muốn gì đây? Muốn hành hung một người phụ nữ? Nàng mở to mắt nhìn và chờ đợi. Chưa bao giờ nàng thấy người đàn ông nào giận dữ đến mức này. Mắt chạm mắt, tia nhìn nàng thẳng và sâu xoáy vào mắt hắn dò hỏi. Ánh mắt hắn như chùng xuống, nỗi buồn bã hiện rõ. Hắn hạ tay xuống, ngang tầm tay nàng.


-Đừng thử sức nữa, tôi không chịu đựng được.
-Ai làm gì anh?
-Em đang hành hạ tinh thần tôi.
-Bằng cách nào?
-Em không trả lời khi tôi hỏi.
-Tự anh làm khổ lấy anh, không ai làm gì cả.
-Tôi chỉ muốn biết em đi đâu với ai.
-Chuyện không có gì quan trọng.
-Thế chuyện tôi yêu em có quan trọng không?
-Hai chuyện chả dính dáng gì với nhau.
-Tôi có quyền hỏi và biết em đi đâu, làm gì với ai chứ?
-Đã nói là không có gì quan trọng mà.
-Nếu không có gì quan trọng tại sao em không nói cho tôi nghe?
-Chả có gì đáng để nhắc đến, tại sao mất thì giờ?



Hắn nhìn đồng hồ. Hình như cây kim giờ biết bay đã chạy hay bay một nửa vòng tròn rồi. Có lẽ hắn đang nhận thấy mình đã phung phí quá nhiều thời giờ bên người yêu.


Hắn quay lại vòng hai tay ôm nàng, dúi mặt vào mái tóc đen nhánh của người yêu.

Nàng đứng yên lặng không nói tiếng nào. Nàng biết hắn đang từ từ nguôi giận và sẽ trở lại là một người yêu tuyệt vời của nàng.



Ôi tình yêu!

Đôi khi cũng cần có những phút thay đổi không khí như thế?




Nguyệt Hạ

NguyetHa
09-14-2013, 09:01 AM
.





http://4.bp.blogspot.com/-3k6G9a_ONs8/UeggQEaf37I/AAAAAAAACEw/6nQTiqmM4F0/s400/BLEEDING+HEART051013s.jpg








Thuyền và Biển - Em và Anh



Nắng vàng thật dịu, thật mỏng như lớp tơ trời đang rơi rải ngoài kia. Ánh sáng mờ đục của buổi sớm chớm thu cùng với làn gió hiu hiu chỉ đủ làm gợn lên những sợi tóc tơ của các cô gái nhỏ trên đường đi học. Buổi sáng dịu dàng, êm ả làm em liên tưởng đến mặt biển vào lúc mặt trời chưa lên, làn nước lăn tăn gần như chỉ là sóng sánh trong lòng biển mênh mông. Đâu đó, tiếng hát của người nam ca sĩ thật nhỏ, dịu dàng với ca từ thắm thiết...

...
Chỉ có thuyền mới hiểu *
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu
...

Phải không anh, chỉ có thuyền mới hiểu và chỉ có biển mới biết... Và khi vắng nhau, ai hiểu thấu cho lòng thuyền và biển. Có lẽ chỉ những ngọn sóng bạc đầu dâng thật cao và những cánh chim hải âu đang bay lượn là nhân chứng cho tâm tư của hai kẻ xa nhau.
...
Những ngày không gặp nhau *
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ
...

Nhớ lại ngày nào, mình đi bên nhau tay trong tay và mắt dõi theo những cánh chim dần xa... Mình đã cảm thấy thật nhỏ bé trước ngọn sóng bạc đầu tiếp tục tràn vào bờ đầy giận dữ. Em và anh, chỉ như những hạt cát nhỏ trước sự cuồng nộ của lòng biển. Rồi mình đã xa như những cánh hải âu dần khuất sau tầm mắt. Ai biết được những cánh chim ấy sẽ bay về đâu và trên đường bay sẽ có gì xảy ra? Ai đoán được những gì cuốn theo ngọn sóng bạc đầu để bị tung lên cao và hất xuống một cách phũ phàng khi sóng rút xuống?


Đời đã trôi dần, tình đã vụt ra ngoài tầm tay với.


Người xa người.


Chỉ còn lại bờ cát ẩm ướt lặng lẽ chịu đựng những con sóng bạc đầu trút hết thịnh nộ lên mình. Cát ẩm rồi cát lại khô. Đàn hải âu bay xa rồi đến mùa lại bay về. Đợi chờ vẫn hoài một nỗi cô liêu, muôn đời tìm kiếm...




Người xa người, có bao giờ gặp lại ?


Nguyệt Hạ
Sept 11, 2013



* Thuyền Và Biển, nhạc Phan Huỳnh Điểu, thơ Xuân Quỳnh

NguyetHa
09-18-2013, 09:15 AM
Bận Lòng



Dòng nhạc quyện lẫn vào không gian im ắng của buổi sáng với tiếng hát trầm ấm của người ca sĩ Ngọc yêu mến, những câu chữ như xoáy vào tâm tư đang rối bời của nàng.

...
Ta tìm nhau một thời, để mất nhau vài giờ *
Bàn tay làm sao giữ, Một đời vừa đi qua
Bàn tay làm sao giữ, Một thời yêu thiết tha
...

Trên đường đi làm hôm nay, giọng anh trong điện thoại trầm, ấm... làm Ngọc hụt hẫng. Nghe những lời anh nói, mắt Ngọc bắt đầu cay, cổ họng nghẹn đi, bờ mi ngập nước mắt, phải mất hết một khoảng không im lặng, Ngọc mới lên tiếng được.

Khi anh nói về những chuyến đi công tác xa nhà, những người bạn anh đã gặp, anh bảo,

- Anh chỉ mong có em bên cạnh. Không có ai làm anh vui được như khi bên em.
- Oh, cám ơn anh đã nói thế.
- Anh nói thật. Chỉ tiếc là ...

Ngọc biết ý anh muốn nói, nghĩ đến những gì mình đã nói với anh từ lâu nay, nàng buột miệng,

- Em xin lỗi anh, đúng ra em không nên nói với anh những điều đó. Em cũng không nên viết thư như thế.
- Không sao em. Anh hiểu em mà. Cứ nói ra, để trong lòng làm gì.
- Dạ, nhưng em không bao giờ yên tâm khi anh cứ như vậy.
- Rồi cũng qua thôi, em. Anh hiểu, em hiểu. Được rồi chứ?


Rồi anh kể, nhiều lần muốn đến gặp Ngọc, anh đã chạy lên con đường dẫn đến nhà, lái xe được nửa con dốc rồi lại tự nhủ lòng, không được, mình không thể nào làm thế, anh lại quay về. Lần đầu tiên anh nói với Ngọc điều này, nàng nghe mà nước mắt tràn ra dàn dụa. Làm sao nàng biết được nếu anh không nói ra. Cám ơn anh vô cùng đã giúp em giữ vững được lòng mình. Đã có nhiều phút yếu lòng, Ngọc chỉ muốn chạy đến với anh, rồi ra sao thì ra. Mặc kệ tất cả chung quanh. Mặc kệ người đời. Mình chỉ có một thời để yêu thôi mà sao tự làm khổ mình đến thế?

Nhưng... Rồi cũng chỉ một chữ nhưng. Em ngừng lại. Anh ngừng lại. Cứ như vậy để đớn đau trong lòng. Khắc khoải đêm ngày, không biết chịu đựng đến đâu hả anh?

Hôm nọ anh gọi báo tin nhà cửa đã tạm ổn. Ngọc hỏi đùa anh,

- Anh sẵn sàng để đón chị về chưa?
- Có muốn nghe anh nói không?
- Dạ anh nói đi, em nghe,
- Anh sẵn sàng để đón em về.

Nghe mà rụng rời. Thật thế sao anh, đừng chọc ghẹo em nữa mà. Ngọc im lặng một hồi lâu rồi giả vờ cười,

- Oh, not only made my day, you made my life. Thanks.
- Anh nói thật đó, anytime ...

Rồi anh cười. Nghe sao xót xa.


Tình yêu hình như được tạo nên bởi những ngang trái và sự ngăn cách. Có mấy ai được một cuộc tình êm đẹp xuôi chảy nếu không là tiểu thuyết? Ngọc và anh gặp nhau, tự nhiên tình yêu đến dù chung quanh có bao điều trở ngại. Bức tường luân lý đạo đức từ ngày xưa đã thành hàng rào chắn thật vững chắc giữa hai người. Dù rằng giờ đây họ sống ở xứ sở tự do, thời buổi này, chung quanh thiên hạ làm loạn, nhưng họ vẫn cố gắng giữ gìn cho chính mình, cho gia đình... Và cứ thế, đau khổ, nhớ nhung, dày vò, và chịu đựng.

Ngọc khóc thầm trong lòng, Anh ơi, thôi đành vậy. Em cám ơn anh với tấm tình này, ngàn đời không quên.


Bài nhạc vẫn chưa dứt, buổi sáng mùa xuân mà sao trời u ám, mây xuống thật gần...

...
Mang ơn em trao tình một lần, là kỷ niệm dù không đầm ấm *
Mang ơn em đau khổ thật đầy, là nắng vàng dù nhốt trong mây
...


Nguyệt Hạ
Mùa xuân 2013



* Tưởng niệm - Trầm Tử Thiêng

NguyetHa
09-22-2013, 12:48 PM
.



http://4.bp.blogspot.com/-q7l-fdjnF-o/UYA1rqoLIMI/AAAAAAAABvQ/UY5J4o-3FY0/s400/2013-04-19+13.13.29L.jpg






Đâu Đó Có Một Nỗi Nhớ




- Anh làm thơ tình hay quá nha.
- Anh không làm thơ tình bao giờ.
- Thơ anh vậy mà nói không là thơ tình hả? Tình quá đi chứ.
- Anh chưa bao giờ bị thất tình nên không làm thơ tình được. Phải bị thất tình rồi mới làm thơ tình được.
- Chứ anh làm thơ gì đó?
- Anh làm thơ quê hương, gia đình...
- Chời ơi, thơ toàn là nhớ thương mà nói không là thơ tình.
- À, thơ nhớ thì có.
- Thơ nhớ của anh đó, nhớ da diết, nhớ rụng rời. Vậy không tình sao nhớ?
- Hahaha...
- Không tình mà nhớ đến làm thơ như anh, nếu có tình thơ còn ướt át đến đâu nữa hả anh?
- (lại cười lớn hơn ...) Cũng chỉ là tưởng tượng thôi mà.
- Chịu thua anh rồi đó nghen. À em biết rồi, thơ anh mới có tình tình thôi chứ chưa phải là tình. Cũng như anh, mới có già già thôi chứ chưa phải là già. Chịu chưa?
- Em nói vậy anh chịu lắm.

Tôi biết rồi, trong anh vẫn cómột nỗi nhớ từ nơi xa xôi ấy. Dù biết chỉ là dư âm ngày cũ. Xa lắm rồi. Trong những phút bâng khuâng, hồn thơ kéo về, thì kỷ niệm còn đó, và anh đã viết nên những câu thơ thật tuyệt vời, thật đẹp. Phảng phất trong nỗi nhớ có mùi hoa dạ lý hương, bình hoa người ta gửi tặng anh khi đi trọ học xa nhà. Mỗi buổi tối ngồi học bên cửa sổ, nhìn bình hoa, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng.... chả trách gì mấy mươi năm sau anh chẳng quên được...

Dù đã xa, anh vẫn nhớ ánh mắt người ta nhìn anh là lạ từ ngày ấy... Chỉ là một thoáng qua, chỉ một chút gửi gấm trong ánh nhìn, vậy mà theo anh cả đời. Không làm anh bận lòng, bận trí, nhưng đâu đó mùi hương ấy vẫn quấn quyện trong chữ nghĩa của anh. Chẳng thể gọi là tình yêu chả trách nào anh bảo thơ anh không phải thơ tình. Vậy là anh may mắn. Không có chuyện tình đẫm lệ, không có chia tay ngậm ngùi, để bây giờ thơ anh chỉ viết về một nỗi nhớ nhẹ nhàng nhưng thấm đượm thật lâu như hương hoa từ thời mới lớn.

Đâu đó vẫn có một nỗi nhớ, dù mong manh nhưng không mơ hồ.
Đâu đó vẫn còn một chút tình, dù không hiện thực nhưng vẫn hiện hữu.


Nguyệt Hạ

ndangson
09-24-2013, 08:13 AM
.



Ở đâu đó .



Lắm khi mình bí chữ sau một ngày mệt nhoài ...

Chiều xuống,đi làm về,rời khu vườn đầy tiếng chim hót giữa hoa lá,rời một chỗ ngồi yên tĩnh,mở cửa văn phòng,nghe vài bài nhạc nhẹ ( loại blues,bossa nova ) ..Có khi ngồi yên,thừ người nghe cơn uể oải kéo đến .

Viết gì khi đầu óc rã rời ?

Viết gì khi đôi mắt chực chờ đòi đi ngủ để lấy lại sức ?

Có nhiều điều để viết : Viết về một tia nắng rưng rưng có lẫn bụi mưa của những ngày muốn mưa - Viết về một sân khấu trình diễn đầy ấp người và chợt nhiên cơn hứng kéo đến,mình đã đứng dậy phụ diễn với anh chàng nghệ sĩ ấy ( Những tiếng cười,những câu nói vui đùa dí dỏm đã làm người say,say ... )


Có rất nhiều điều để mà kể .Kể về một thoáng đời .

Có lắm khi,ngừng viết,để dành một khoảng trống và mình đọc ......:



....






http://4.bp.blogspot.com/-q7l-fdjnF-o/UYA1rqoLIMI/AAAAAAAABvQ/UY5J4o-3FY0/s400/2013-04-19+13.13.29L.jpg





Đâu Đó Có Một Nỗi Nhớ



- Anh làm thơ tình hay quánha.
- Anh không làm thơ tình bao giờ.
- Thơ anh vậy mà nói không là thơ tình hả? Tình quá đi chứ.
- Anh chưa bao giờ bị thất tình nên không làm thơ tình được. Phải bị thất tình rồi mới làm thơ tình được.
- Chứ anh làm thơ gì đó?
- Anh làm thơ quê hương, gia đình...
- Chời ơi, thơ toàn là nhớ thương mà nói không là thơ tình.
- À, thơ nhớ thì có.
- Thơ nhớ của anh đó, nhớ da diết, nhớ rụng rời. Vậy không tình sao nhớ?


- Hahaha...
- Không tình mà nhớ đến làm thơ như anh, nếu có tình thơ còn ướt át đến đâu nữa hả anh?
- (lại cười lớn hơn ...) Cũng chỉ là tưởng tượng thôi mà.
- Chịu thua anh rồi đó nghen. À em biết rồi, thơ anh mới có tình tình thôi chứ chưa phải là tình. Cũng như anh, mới có già già thôi chứ chưa phải là già. Chịu chưa?

- Em nói vậy anh chịu lắm.

Tôi biết rồi, trong anh vẫn cómột nỗi nhớ từ nơi xa xôi ấy. Dù biết chỉ là dư âm ngày cũ. Xa lắm rồi. Trong những phút bâng khuâng, hồn thơ kéo về, thì kỷ niệm còn đó, và anh đã viết nên những câu thơ thật tuyệt vời, thật đẹp. Phảng phất trong nỗi nhớ có mùi hoa dạ lý hương, bình hoa người ta gửi tặng anh khi đi trọ học xa nhà. Mỗi buổi tối ngồi học bên cửa sổ, nhìn bình hoa, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng.... chả trách gì mấy mươi năm sau anh chẳng quên được...

Dù đã xa, anh vẫn nhớ ánh mắt người ta nhìn anh là lạ từ ngày ấy... Chỉ là một thoáng qua, chỉ một chút gửi gấm trong ánh nhìn, vậy mà theo anh cả đời. Không làm anh bận lòng, bận trí, nhưng đâu đó mùi hương ấy vẫn quấn quyện trong chữ nghĩa của anh. Chẳng thể gọi là tình yêu chả trách nào anh bảo thơ anh không phải thơ tình. Vậy là anh may mắn. Không có chuyện tình đẫm lệ, không có chia tay ngậm ngùi, để bây giờ thơ anh chỉ viết về một nỗi nhớ nhẹ nhàng nhưng thấm đượm thật lâu như hương hoa từ thời mới lớn.

Đâu đó vẫn có một nỗi nhớ, dù mong manh nhưng không mơ hồ.
Đâu đó vẫn còn một chút tình, dù không hiện thực nhưng vẫn hiện hữu.

Nguyệt Hạ
Cuối tháng tư 2013



.....



Đọc xong,thử viết câu góp ý :





http://2.bp.blogspot.com/-GIEt3qGZk18/UC0yAfYC6vI/AAAAAAAABLI/mlBbtynmiAY/s320/DSCF7710.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-GIEt3qGZk18/UC0yAfYC6vI/AAAAAAAABLI/mlBbtynmiAY/s1600/DSCF7710.JPG)
dangson.fr
 

Ở ĐÂU ĐÓ
________________________



Trời ngừng mưa - Ghé đọc trang viết của cô ,anh cảm thấy nhẹ nhàng ( ở một góc sớm )

Nếu Cô là một nhà văn,có thể ở một vài bài,anh sẽ bầu cho cô là nguời viết nhẹ nhàng nhất trong năm 1900......

( Vì ở thời ấy ,chưa có ai viết nhẹ nhàng man mác như cô.Trần Mộng Tú,Nguyễn Ngọc Tư,Nguyễn Xuân Hoàng và cả đăng sơn.fr thì chỉ là những nguời chập chửng viết sau này mà thôi ) - Chẳng biết họ đã viết gì?.....


Cô nè.

Anh xin cô bài viết tên : Đâu Đó Có Một Chỗ Nhớ - để mang vào blog Chúng Mình của anh. Biết đâu,có ngày anh dịch bài này qua tiếng Pháp - Biết đâu, có kẻ đọc mà rưng rưng ( Khi đọc văn nhẹ nhàng,nguời ta dịu đi... )



anh

NgụyHúc

NguyetHa
09-25-2013, 06:08 PM
.



http://img.blog.zdn.vn/10504773.jpg




Mưa Thu


1:30 trưa, trời đổ mưa. Sáng sớm hôm nay trời đã âm u và đài khí tượng tiên đoán chiều sẽ mưa. Vậy mà mới trưa đã nhỏ giọt xuống rồi ...

Trời buồn lắm. Mây mờ mờ, không đến nỗi xám xịt nhưng không thấy mây trắng đâu cả. Gió thổi các cành cây nghiêng qua nghiêng lại. Gió thổi lá rơi bay trên mặt đường làm thành tiếng động vui tai. Trận mưa đầu tiên của mùa thu. Lạ ha. Nơi đây, mùa thu có mưa. Tưởng chỉ đến mùa đông mới là mùa mưa chứ ... Hồi trước ở phố núi thì mùa hè trời mưa tầm tả.

Nhưng ngồi nhìn mưa cũng thú vị lắm. Cái cảm giác ngày xưa lại trở về trong đầu. Mưa, mưa, ướt át, bùn sình, lạnh, đủ hết nhưng con nhỏ vẫn yêu mưa, thích mưa và thèm mưa. Chạy ra sân dọn mấy thứ còn đang vươn vãi, mùi đất nóng có vài giọt nước bốc lên hăng hăng. Hồi xưa mà đi ra ngoài lúc này hay bị la vì hơi đất sẽ làm bị cảm. Cái gì cũng gợi nhớ đến hồi xưa. Hai chữ đó sao mà chứa chất thật nhiều thứ khó quên. Nhớ những ngày mưa khi còn đi học, bà hiệu phó bắt nữ sinh vẫn phải mang áo dài trắng quần trắng đến lớp, không phải vì mưa mà cho mang quần đen. Bọn con gái khổ sở không ít vì có ai muốn quần trắng mình trở nên quần đỏ bởi màu đất thấm mưa? Vài cô gái cẩn thận mang quần đen đi ngoài đường và mang quần trắng để trong cặp, đến trường thay ... Nhưng đó chỉ là chuyện của các cô nàng điệu đàng thôi. Bọn con gái lóc nhóc của tụi mình thì cứ xắn quần lên khỏi đầu gối, gõ guốc lọc cọc đi trong mưa . Bao nhiêu bùn đất văng lên bắp chân thì đến trường giơ chân ra trước hàng hiên, nhờ nước mưa rửa giùm. Ngâm chân trong nước lạnh hàng giờ, lúc ấy không ai thấy đau nhức gì, nhưng bây giờ mấy mươi năm sau mới lãnh đủ hậu quả. Hình như ai cũng bị phong thấp nhức mỏi khi trở trời.

Trời mưa còn là cái cớ để đi học muộn. Ai muốn thức dậy sớm khi trời còn mờ mờ, lạnh ngắt và mưa nhỏ giọt tầm tả ngoài kia? Vậy mà những cô gái nhỏ vẫn phải bò dậy, mắt nhắm mắt mở, sửa soạn và bước ra khỏi nhà trong lúc trời mưa không dứt. Người có tiền thì đi xe lam, người không có thì cuốc bộ. Mà cho dù đi xe lam hay đi bộ gì thì cũng bị ướt giống nhau. Vì từ nhà ra đến bến xe lam cũng không phải là gần, và từ chỗ xe ngừng đi vào trường phải qua một sân đá banh toàn đất đỏ khi trời mưa trở thành bùn lầy trơn trợt.

Trời mưa ở phố núi nếu đi đường Trịnh Minh Thế thì cũng đẹp và nên thơ lắm. Con đường có hai hàng cây đan kín trên cao. Lá xanh rợp bóng khi tan trường. Nhưng mùa mưa cũng là mùa sâu nở. Đi học trên đường đó thỉnh thoảng nghe tiếng các cô gái la chí choé và chạy tán loạn. Bọn sâu đùa dai lắm, đang đi tự nhiên các cô thấy mấy con sâu to tướng treo tòn ten trước mặt, bọn nó từ trên cây theo sợi tơ đi xuống. Cũng có nhiều cô bị sâu rớt vào tóc, vào áo, vào lưng... Nhìn lên cũng thấy sâu, nhìn xuống cũng có sâu. Trước mặt, sau lưng, trên cao, dưới đất gì cũng sâu. Nhiều khi con nhỏ gọi con đường đó là con đường sâu róm. dù các anh chị lớn đặt tên là con đường tình sử.

Như vậy đó, chỉ mỗi một chuyện trời mưa không thôi, cũng có lắm điều để nhắc đến. Chưa hết đâu. Còn tắm mưa, còn lội mưa đi chơi, đi ăn hàng, đi chợ. Mà thôi, hôm nay con nhỏ ngồi nhìn trận mưa đầu tiên của mùa thu nơi đây, lòng đang rưng rưng nhớ về ngày cũ đã qua. Con nhỏ đang nhớ bạn bè giờ đã xa đã phân tán muôn phương tứ hướng. Hôm tuần trước bạn ở Sàigòn gởi thư qua nói, ở đây mưa nhiều quá, không dứt mấy ngày liền. Nhìn mưa bạn nhớ ngày xưa bọn mình cùng đội mưa đi chơi... Nhớ và rất nhớ, khi nào có dịp gặp lại...

Thôi thì ráng chịu, mỗi đứa ngồi một nơi nhìn mưa, mưa thì cũng chỉ là nước từ trời rơi xuống, chắc cũng giống nhau, và tụi mình cũng cùng một niềm nhớ nhung về kỷ niệm của một thuở cùng học cùng chơi với nhau. Nhờ mưa mang đến các bạn nỗi nhớ thương của thời cắp sách, những kỷ niệm vàng của lứa tuổi ngọc. Còn giữ được bao nhiêu thì giữ nhé.


Nguyệt Hạ
(Lt - TD)





***********************



.


...

anh


NgụyHúc


Nguyệt Hạ cám ơn anh đăng sơn đã để lại chữ.
Có một điều, trang này là trang văn chương thơ mộng lãng mạn mà anh dùng tên Ngụy Húc, thấy không ăn "jơ" chút nào hết ạ.b-(

Chúc anh vui khỏe.

NH

NguyetHa
10-05-2013, 06:18 PM
.


http://2.bp.blogspot.com/-cTrOvc0-BLs/Tr_8IpBqtlI/AAAAAAAAFAc/bH5pD89XXAE/s1600/1249680-12-1314733402921.jpg



Gió Thoảng Chiều Thu



Buổi sáng trời vẫn còn mưa rỉ rả, mưa nhỏ hạt không dứt từ cả tuần lễ nay. Bầu trời xám chì trũng nặng những nước. Thu thức sớm nhìn mưa qua cửa sổ trong lòng chùng xuống. Cả hai tháng nay cảm giác buồn bã này cứ đến làm Thu không thể tập trung làm công việc hàng ngày. Không ngủ được, nằm nghe mưa rơi gõ đều trên mái nhà, Thu nghĩ ngợi đủ điều. Mọi thứ mọi vật cứ lần lượt chạy qua trong đầu như những ngày còn bé. Lúc nào Thu cũng có một cuộc sống rất “tưởng tượng” trong đầu bên cạnh cuộc sống đầy cam go và thử thách. Trong đó Thu là một cô bé hạnh phúc nhất, được thương yêu chiều chuộng, có được phép tiên biến hóa mọi thứ mình muốn. Thật ra, Thu là con út trong nhà và cũng có đủ oai để mọi người phải chìu theo những gì Thu "ra lệnh". Cha mẹ cưng chìu, các anh chị cũng phải nghe lời Cha Mẹ mà không ai "dám" làm trái ý Thu. Thật là buồn cười, khi Thu chỉ là một cô bé tí tẹo mà muốn gì cũng có người răm rắp làm theo. Đi đến trường học cũng vậy, mấy cô bạn gái cũng làm theo Thu hết mình. Lớn lên một chút thì các anh bạn trai lại còn ga lăng hết mức. Thế là Thu trở nên công chúa từ nhỏ đến “lớn”, và để cũng trải qua những sóng gió, những thăng trầm trong cuộc sống thực tế, gia đình và “hôn nhân”…, cái ‘ảo tưởng của “tình yêu” ngày còn bé ...


Đang sống giữa mơ và thật thì cuộc đời xoay một vòng 360 độ, mọi thứ thay đổi đảo lộn. Nhưng không vì thế mà Thu hết làm cô công chúa với nhiều quyền hành trong tay. Lúc này Thu lại còn có thêm thế lực nữa vì người lớn đã chán nản và giao hết mọi sự cho Thu nắm giữ. Chỉ vừa mới lớn mà Thu đã phải lo toan hết mọi thứ từ trong nhà cho đến ngoài đường… Mẹ có dạy cũng không chỉ đủ cho Thu tránh hết những cạm bẫy ngoài đời, nhất là những “đường mật qua đường đáng sợ và đáng yêu”!... Một mình Thu phải tính toán mua bán chi tiêu, sao cho đủ, sao cho đừng thiếu....Trách nhiệm thật nặng nề nhưng Thu vẫn rất vui vẻ mà thi hành vì lúc này ai cũng chạy đến hỏi ý kiến của Thu. Tuy phải lo toan mọi thứ nhưng Thu không phải chọn lựa nhiều khi phải quyết định một việc gì.


Rồi đến lúc Thu phải đương đầu với những vấn đề rắc rối hơn mà Thu phải phân vân suy nghĩ giữa hai sự lựa chọn. Chuyện gì bây giờ Thu cũng phải tính toán suy nghĩ giữa hai con đường. Thường thì bên nào cũng có cái hay và cái dở. Thật là khó cho Thu. Đầu tiên là chuyện tình cảm. Thu có một người “bạn trai” trong lớp năm học 11. Mới đầu thì không sao, Cha Mẹ không biết, chưa có gì xảy ra, hàng ngày đi học chỉ dám nhìn và nói với nhau bằng mắt và quay đi chỗ khác thật nhanh không để ai bắt gặp. Gần đến cuối năm học thì thân mật hơn một tí. Người bạn đã đi ngược đường từ dưới phố lên nhà đón Thu đi học và đưa về mỗi buổi. Giá mà Thu đừng làm rơi một lá thư ra khỏi tập vở ở nhà thì chắc cũng không có gì xảy ra. Một hôm đi học về Cha Thu đứng chờ sẵn với lá thư trên tay nói,
- Học không lo học mà thư từ vớ vẫn hả ?
Thu sợ khiếp đảm vì dù được cưng chiều, Cha từ lâu nay vẫn là người rất nghiêm khắc. Cha nói tiếp,
-Coi chừng mới bây lớn mà lăng nhăng không lo học là bị ăn đòn nát xương đó.
Thu chỉ biết chống chế,
-Dạ chỉ mới là bạn trong lớp thôi.
-Bạn mà đã thư từ như thế này là không được! Cha quát lên.
Thu không biết nói gì hơn, nước mắt đã bắt đầu chảy vòng quanh.
-Từ nay không được lộn xộn nữa, không lo học hành đàng hoàng thì cho ở nhà làm việc nhà.


Thế là Thu phải nói với người bạn đừng đến đón đưa Thu đi học nữa. Nhưng làm sao mà ngăn được tình cảm khi đã nhen nhúm trong lòng. Người bạn trai vẫn tìm cách đón Thu mỗi buổi sáng cách nhà một quãng và vẫn đưa Thu đi học về nhưng không đến tận nhà. Cứ như vậy qua đến hai năm học. Tình cảm chắc là sâu đậm hơn nhưng không ai có dịp tỏ bày ra với người kia. Khi ra trường, chuẩn bị đi thi đại học, mỗi người một hướng đi khác nhau, không còn gặp nhau hàng ngày nữa, Thu phải quyết định chia tay với bạn. Lần đầu tiên trong đời, Thu phải chọn lựa và quyết định dứt khoát, không dễ dàng như nói ra nhưng Thu vẫn phải cứng rắn để làm theo quyết định của mình. Quyết định ngày đó chắc đã ảnh hưởng không ít đến cuộc đời Thu sau này, mãi hoài Thu vẫn thắc mắc không hiểu mình đã làm đúng hay sai khi lúc đó mình còn quá trẻ để có một chọn lựa đúng đắn , đâu là mộng mơ đâu là chân thật của cái gọi là tình yêu …?


Năm cuối đại học, Thu đã có một người bạn trai khác. Cũng là tình cảm của thời trẻ tuổi. Người ấy chuẩn bị ra đi và muốn Thu cùng đi với anh. Thu suy nghĩ nhiều, ở nhà còn Cha Mẹ già, tuy anh chị nhiều nhưng mọi người đã có gia đình riêng. Thu ra đi thì ai ở đây săn sóc Cha Mẹ khi đã lớn tuổi? Lâu nay Thu là người con duy nhất ở nhà với Cha Mẹ, anh chị không ai ở gần, lâu lâu mới về thăm một lần. Anh bạn muốn Thu đi với anh, còn nếu không đi thì anh muốn cưới Thu ngay lúc đó. Thật là khó xử, Thu học chưa xong, cũng muốn ra trường đi làm tìm một hướng đi và tương lai cho chính mình, vừa lo phụng dưỡng Cha Mẹ một thời gian chứ đâu có muốn lập gia đình ngay như vậy. Người bạn trai có nói với Thu:
-Em có hiếu với Cha Mẹ em thì anh cũng có hiếu với Mẹ anh. Mẹ anh muốn anh đi, nếu không đi thì Mẹ anh muốn anh cưới vợ. Em muốn ở lại thì lập gia đình với anh.
Thu nghe anh nói chán quá,
- Thu muốn học cho xong, nếu muốn cưới Thu sao anh không chờ cho Thu xong đại học chỉ còn một năm nữa thôi?


Suy nghĩ thật kỹ, Thu lại phải quyết định chia tay anh. Đối với Thu, công cha nghĩa mẹ vẫn nặng hơn là tình cảm mới có đối với người bạn trai của mình. Thu nhớ, mẹ của một cô bạn đã có lần dạy, “cha mẹ chỉ có một, không tìm được người thứ hai, người yêu thì không người này còn người khác”. Và như thế Thu đã phải dùng lý trí của mình để quyết định cho chuyện tình cảm riêng tư. Nhiều lúc Thu nghĩ rằng mình thật may mắn. Chuyện gì mình cũng có cơ hội để suy nghĩ và lựa chọn quyết định theo ý mình. Nhưng đó cũng là điều khó xử cho Thu. Dĩ nhiên khi yêu, ai cũng muốn được sống với người yêu của mình. Nhưng chỉ vì Thu nghĩ đến công ơn của Cha Mẹ lớn lao quá nên Thu không muốn làm buồn lòng đấng sinh thành. Thu biết chắc rằng Cha Mẹ cũng muốn con mình lập gia đình với người mình yêu thưong, không có ai cấm cảng Thu. Nhưng làm sao Thu đành lòng bỏ Cha Mẹ ở một mình để đi theo người yêu được. Thu không nghĩ rằng sẽ có hạnh phúc khi trong lòng mình cứ lo lắng không biết Cha Mẹ mình có ai đỡ đần trong lúc tuổi già sức yếu! Và cũng gần 30 năm sau, Thu cảm nhận được rằng quyết định của mình là sáng suốt đối với ngày xưa bé nhỏ “bềnh bồng sôi nổi” đó bởi vì nhìn lại Thu thực sự không biết cuộc đời mình sẽ ra sao nếu ngày ấy mình “nhắm mắt đưa chân”…, cái cảm giác lành lạnh của chiều thu làm Thu rùng mình quay đi …


Thời gian qua, Thu cũng đã có gia đình. Đám cưới Thu diễn ra với sự vui lòng của Cha Mẹ hai bên, Thu cũng đã phải suy nghĩ nhiều trước khi có quyết định này. Tại sao Thu lúc nào cũng được chọn lựa, đó là điều Thu thắc mắc. Từ ngày rất nhỏ, Thu đã phải cân nhắc và quyết định thật là nhiều thứ, cho đến bây giờ, lúc nào cũng phải suy nghĩ và cân nhắc và quyết định. Đôi khi, Thu nghĩ rằng tại sao không phải là “chuyện đến thì phải đến” như vậy chắc là đơn giản hơn, khỏi phải suy nghĩ nhức đầu. Nhưng rồi Thu lại thấy mình được may mắn. Có thời gian, có điều kiện để phân tích, suy nghĩ và chọn lựa, như vậy thì sau nay sẽ không hối hận là hồi đó mình đã không suy nghĩ chín chắn! Quyết định đúng hay sai, chỉ mình Thu biết theo lý lẽ của mình. Và kết quả vừa ý hay không, cũng chỉ mình Thu chịu vì đó là do quyết định của Thu đã chọn.


Như vậy đó, cuộc đời Thu đã trôi qua, mấy mươi năm rồi, cũng không phải là không có sóng gió, nhưng cũng không đến nỗi bão bùng ghê gớm lắm. Thu cũng không bao giờ nghĩ lại về những quyết định và sự chọn lựa của mình. Bây giờ, dưng không hai tháng nay, Thu bỗng thắc mắc tại sao mình cứ có cảm giác buồn bã không giải thích được. Cũng không phải đứng núi này trông núi nọ, Thu bằng lòng với cuộc sống của mình không đòi hỏi gì hơn. Nhưng Thu cũng không thấy được ý nghĩa của cuộc đời mình một cách rõ ràng. Không hiểu tại sao bây giờ Thu lại thấy trống vắng và thiếu thiếu một cái gì …, cái cảm giác đó cứ như những cơn gió thoảng mùa Thu chợt đến rồi chợt đi … !!!


Có phải chăng con người không bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có và hiện hữu hay là khi con người đạt đến một tiêu chuẩn nào đó thì tất cả mọi thứ trở nên vô nghĩa?



Nguyệt Hạ
(Lt - TD)

NguyetHa
10-09-2013, 09:58 PM
.



Lời nói đầu: Trước năm 1975 có thể nói người có nhiều thơ phổ nhạc nhất là thi sĩ Kim Tuấn, trong đó có hai bài nổi tiếng được nhiều người biết đến, Anh Cho Em Mùa Xuân do Nguyễn Hiền phổ nhạc từ bài thơ Nụ Hoa Vàng Ngày Xuân và bài Những Bước Chân Âm Thầm do Y Vân phổ nhạc từ bài thơ Kỷ Niệm.

Rằm tháng tám năm nay đánh dấu mười năm ngày thi sĩ Kim Tuấn qua đời. Để giữ mãi hình ảnh người đã "làm chiếc cầu nối giữa thơ ca và âm nhạc trước năm 1975" (Du Tử Lê), tôi xin đăng lại một bài viết trước đây về thi sĩ Kim Tuấn. Xin chia xẻ một vài kỷ niệm nhỏ tôi có với nhà thơ.



Anh Cho Em Mùa Xuân



Năm nay hình như thời gian đi nhanh hơn, vừa mới Tết Tây lại chuẩn bị Tết ta. Đâu đó đã vang lên những bài hát Xuân, những bài hát chúng ta nghe quen thuộc năm này qua năm nọ, một trong những bài ấy là bài "Anh Cho Em Mùa Xuân", do Nhạc Sỹ Nguyễn Hiền phổ nhạc từ bài thơ Nụ Hoa Vàng Cho Em của nhà thơ Kim Tuấn.

Tôi gặp anh Kim Tuấn từ khi còn bé tí, hình như lúc mới lớp ba lớp nhì gì đó. Vì là anh họ nên chúng tôi luôn gọi anh là anh Khuê chứ ít khi gọi bằng bút hiệu làm thơ của anh. Tôi là con gái út thường được theo Thầy tôi đi thăm viếng bà con các nơi. Khi ấy vào buổi sáng, Thầy tôi hay đến nhà bác B.T., thân sinh của anh Khuê, nhà bác là tiệm thuốc tây Kim Tuấn ở đường Phan Bội Châu dưới phố.

Đến nhà, người lớn trà nước nói chuyện với nhau thì bác gái luôn đưa tôi ra phía sau tìm thức gì đó cho tôi ăn và hỏi chuyện. Hai bác chỉ có anh là con trai một nên có lẽ bác gái cũng hơi buồn khi anh đi vắng, nhà vắng vẻ. Đối với anh tôi là cô em nhỏ trong nhà. Anh rất hiền, ít nói, hay cười. Tôi vẫn nhớ mãi, bác gái thường đặt tôi ngồi trên bộ xa lông nệm dày êm ái, chung quanh có những chiếc gối đệm lưng màu đỏ đậm thật là ấm mắt. Bác thường làm bánh mì ốp la cho tôi nếu xuống sớm. Khi đến bữa trưa thì bác làm cơm và cả nhà dùng bữa chung. Có khi xế chiều thì bác gọi những phần nem lụi từ gánh nem nướng của bà Khanh trước nhà vào cho tôi nhâm nhi. Rất nhiều lần ăn xong bác bảo tôi lên giường ngủ trưa. Không quên được chiếc giường nệm cao ngất mà tôi phải leo lên một cách vất vả, với khăn trải giường bằng sa tanh trắng láng mướt và mát mẻ...

Đến nhà nhiều lần nên hai bác coi tôi như con ruột và anh Khuê cũng dành thì giờ nói chuyện với tôi mỗi khi gặp. Anh hay hỏi chuyện học hành trường lớp và chú ý đến môn văn của tôi. Mấy năm sau, khi tôi học trường Nữ Pleime thì anh dạy Anh văn ở trường Phạm Hồng Thái. Tôi nhớ mãi một câu chuyện anh đã kể cho học trò trong lớp và kể lại cho tôi nghe như sau.


-Ngày cuối tuần có một phụ huynh mời anh đến nhà. Khi anh đến, các cô con gái mang trà ra mời. Anh cầm chén trà lên, ngón tay chạm dưới đáy chén thì thấy nhớt nhợt.... Thì ra người nào đó rửa bát đã không để ý và không rửa kỹ dưới đáy chén. Anh khuyên các cô học trò, từ nay khi rửa chén bát phải để ý rửa kỹ dưới đáy, vì khi người lạ đến, chỉ cần thấy điều sơ hở đó là họ đánh giá không đẹp về mình ngay.


Câu chuyện anh kể cứ nằm hoài trong đầu tôi. Từ khi đến tuổi phải rửa chén bát, tôi luôn luôn để ý rửa thật sạch bên dưới của các món ly chén... Và khi đến nhà ai, tôi tránh không dám để tay đụng dưới đáy ly chén của họ, sợ lỡ đụng nhằm chỗ rửa không sạch thì cảm giác ấy không bao giờ xoá được, chẳng thà không biết còn hơn.


Khi tôi lớn dần, anh hay nói chuyện thơ văn. Tôi cũng thuộc nhiều bài thơ anh đưa cho xem và chép vào vở. Từ lúc nào không rõ, ở nhà gọi anh là "Vĩnh Khuê những bước chân âm thầm", cái tên dài thoòng rất đặc biệt, và tôi lúc nào cũng lẩm nhẩm bài hát ấy. Rồi Tết đến thì lại thuộc làu bài, "Anh Cho Em Mùa Xuân", khi nào chưa nghe bài ấy thì hình như chưa có Tết, đối với tôi. Những ngày đầu năm, cả nhà có khi đi chung, có khi mấy chị em đi riêng, thường xuống nhà hai bác chúc Tết, nhưng phần lớn là để gặp anh nói chuyện. Hàng ngày, có khi đi học về, mấy chị em cũng ghé vào nhà anh một tí trước khi về nhà.


Sau này, gia đình anh dọn về Saigon, hai bác ở tại căn nhà đường Phát Diệm. Lúc đó anh Khuê đang làm thầy giáo. Những năm tháng trước khi bác trai còn khỏe, lần nào đến thăm, chúng tôi cũng ở lại ăn cơm với cả nhà. Bác gái vẫn thương tôi như ngày nào và sự ân cần của bác không thay đổi. Lần đến thăm trước khi đi, anh đi vắng, lúc đó bác trai đã rất yếu, phải thở bình oxy. Chị Khuê, mà tôi gọi là chị Phương, thay bác gái làm cơm đãi khách, hai cháu bé con anh, Bảo Khôi và Bảo Khánh, thật là đẹp trai, mạnh khỏe và hiếu động. Tôi chơi với hai cháu chạy theo muốn hụt hơi. Bác gái đã lớn tuổi, vẫn là hình ảnh một người mẹ hiền đối với tôi. Chị Minh Phương là người hiền lành và chu đáo chăm lo gia đình. Tôi rất thương chị dù mới gặp lần đầu tiên. Hai chị em tâm sự với nhau khi tôi phụ chị làm cơm. Tôi thấy chị quá giỏi, trông nom cha chồng đau bệnh, mẹ chồng già yếu, và hai con nhỏ đang còn phải lo ăn lo bú, mọi việc trong tay chị tươm tất. Người ta nói, sau lưng một người đàn ông thành công là một người đàn bà..... Tôi không cần biết gì hơn, nhưng tôi biết lúc đó, anh Khuê chắc hẳn yên tâm khi ở nhà có một người vợ đảm đang như chị.


Sau này dù ở xa tôi vẫn biết anh tiếp tục làm thơ. Mấy mươi năm rồi, thơ anh vẫn vậy, tình cảm và dịu dàng, êm ái. Tôi thích nhất mấy câu này của anh, mà tôi đã chép giữ lại từ ngày ấy,


Ở trên núi ta làm thơ với núi
có khi buồn làm bạn với rừng khô
dăm chiếc lá xạc xào trong trí tưởng
thiên thu ơi lòng nhớ cõi mơ hồ

Ở trên núi có trời cao gió cuốn
một mình ta phiêu lãng cùng mây bay
một mình ta phiêu lãng cuối chân ngày
ta xứ lạ khói chiều trong mắt đỏ
em ngậm ngùi chốn ấy nào ai hay
.....
(Mình Ta Trên Núi - Thơ Kim Tuấn)


hay là những câu:

.....

Người ở đâu ta ở chốn này
núi nhìn xanh thẳm chiều mây bay
mắt nhìn xanh thẳm cơn phiền muộn
ta với đời ta như giấc say

Giấc say một chút buồn ghi dấu
tình đã mù khơi cùng gió bay
em đã mù khơi cùng cõi mộng
ta đã mù khơi nào có hay
....
(Một Chút Buồn - Thơ Kim Tuấn)


Trong những ngày cuối năm nghe lại bài nhạc Anh Cho Em Mùa Xuân, những lời thơ của anh gần như đã nằm lòng vì tôi đã nghe bài này từ mấy mươi năm qua, tôi nhớ đến anh và muốn viết vài hàng, nhắc lại những kỷ niệm về một người anh kính mến. Năm 2003, ngay hôm sau tết trung thu tôi nhận được tin ở nhà gọi sang báo là anh đã qua đời, thật là bàng hoàng và thương tiếc vì anh ra đi quá sớm. Mỗi lần trung thu hay Tết Nguyên đán thì tôi lại nhớ đến anh cùng gia tài thơ anh để lại ... Có lẽ cũng nhờ hơi hướng thơ văn nơi anh khi tôi gặp anh lúc còn rất nhỏ, mà tôi đâm ra yêu thích thơ thẩn từ khi mới lớn cho đến bây giờ.


Thật sự anh đã cho mọi người mùa xuân, một mùa xuân bất tận qua những lời thơ ngọt ngào của anh. Xin cám ơn anh đã để lại cho đời những vầng thơ dịu dàng, êm ả thấm sâu và sống mãi trong lòng người.


Đến bây giờ thì anh đã "một mình ta phiêu lãng cùng mây bay" rồi phải không anh?


Nguyệt Hạ
(Lt-TD)
Jan 22, 2013

NguyetHa
10-18-2013, 09:38 AM
.


http://diendan.vnthuquan.net/download.axd?file=0;795536&where=msg



Buổi Sáng Trên Biển


Anh yêu thương,

Sáng hôm nay, em đi ra bờ biển thật sớm. Mặt trời còn chưa lên, mặt nước còn đen mờ mờ. Sóng thật nhẹ, chỉ như những làn nước chạy dài len lỏi trên mặt cát. Chung quanh không một tiếng động. Khoảng không gian này là của riêng em. Trong đó em thấy có anh và tình yêu của mình như tan loãng, quấn quyện hoà cùng bầu khí em đang thở. Từng dấu chân trần em để lại trên cát được dòng nước biển chạy vào lấp đầy, rồi làn nước lại rút ra xa, mặt cát nguyên vẹn lại như cũ ...

Tình yêu đến tràn ngập trong em, cũng như những con sóng nhỏ từ xa chạy vào đang từ từ thấm dần trên bờ cát ướt. Những ý nghĩ đầu ngày đến với em, gửi đến anh yêu dấu.

Hãy tiếp tục làm gió thổi tung bay những sợi tóc dài của em quấn quýt bên bờ vai anh ...
Hãy tiếp tục thủ thỉ với nhau như những ngón tay truyền hơi ấm trong ngày mưa lạnh....
Hãy tiếp tục viết chữ nồng nàn cho em đọc như những bức thư tình từ ngày mới lớn...
Hãy tiếp tục làm người yêu lãng mạn nhất trên đời cho em có những giây phút mộng mơ nhất thế giới ...



Hãy để em làm mưa ướt đẫm anh với hàng ngàn giọt nhung nhớ từ tình yêu của mình ...

Hãy ......
và hãy ......


Gửi đến anh một ngày mới với những ý nghĩ yêu thương từ em.


Nguyệt Hạ
Leo Carrillo 2013

NguyetHa
11-02-2013, 09:41 PM
.




Pleime Và Tôi



Hùynh Công Tòan
Thân tặng TD




Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương


Xin mượn hai câu trong bài hát “Còn chút gì để nhớ” của nhạc sỹ Phạm Duy để mở đầu cho bài viết này!

Vâng! Với Pleime, tôi là người khách lạ. Tôi biết đến Pleime- Trường Nữ Trung học - khi còn ngồi trên ghế giảng đường ở …Huế.

Những chiều bên giòng Hương Giang, anh bạn cùng lớp với tôi thường kể về ngôi trường nhỏ, nép mình dưới hàng cây cao vút, giữa lòng một thị xã vùng Cao nguyên miền Trung. Anh ấy đã có một thời ở thị xã vùng cao này với mối tình học trò dễ thương và thánh thiện.

Trong tôi, ngày ấy, Pleime vừa xa lại vừa gần. Tôi thường hình dung một thị xã mù sương “ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông”, ngôi trường nhỏ, thấp thoáng những tà áo trắng, những tiếng cười dòn tan vỡ òa ra trong không gian tĩnh lặng.

Số trời run rủi, nhiệm sở của tôi sau khi ra trường lại là Pleiku. Theo chuyến xe chạy than đầy bụi và khói, ì ạch leo từng ki lô mét đường, tôi đến Pleiku vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá.

Theo thư giới thiệu của anh bạn, trong những ngày đầu ở Pleiku tôi trọ ở nhà em!

“Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi”, Vâng! cô bé “của tôi” là như thế, dáng người mãnh khảnh, bờ vai gầy, mái tóc huyền dài ngang lưng. Đó là cô bé nữ sinh Pleime ngày xưa. Một lần nữa tôi lại có “duyên phận” với Pleime thân yêu.

Nhà em ở đầu con dốc dài giữa phố. Đó là ngôi nhà bằng gỗ, nhỏ thôi, nhưng ở giữa một vườn cây rộng. Tôi còn nhớ cái giếng nhỏ, mỗi sáng em ra lấy nước, giếng có gàu, có ròng rọc nhưng không có tay quay. Em bảo “sợ tay quay ngược đánh phải tay” . Hồi ấy những lúc không đi làm tôi thường quanh quẩn bên em. Nhớ căn bếp rộng hơi bừa bộn vì củi, thùng tưới và các đồ làm bếp, căn bếp đầy những chữ “Chuột” viết vội bằng phấn. Em bảo nơi nào thấy chuột là em viết chữ “Chuột” vào đó để nhớ và tránh xa. Chao ơi là ngây ngô và dễ thương!.

Em và tôi có đi thăm trường Pleime một lần, đó là lần đầu tôi đi họp nghe phân công nhiệm sở. Vì trể giờ nên ba em bảo lấy xe chở tôi đi, “tiếc” thay, xe hỏng mất yên sau, nhưng may là xe sườn ngang (kiểu xe nam) nên hai đưa tôi cũng chở nhau đi được. Em ngồi truớc, hai chân xếp một phía, tôi vòng tay sang hai bên, cầm ghi đông, đạp xe trên những dốc dài. Chiều hôm đó tôi chở em ngang trường Pleime, rồi đi về phía Biển hồ. Quá trường Phạm Hồng Thái, bên phải là một thung lũng nhỏ, em bảo đó là “Thung lũng Tình yêu”. Sau này mới biết, mọi người gọi đó là thung lũng Phạm Hồng Thái, nhưng… với tôi, đó là “Thung lũng Tình yêu” mãi mãi. Cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác của buổi chiều hôm ấy, tóc em bay bay vươn vào mắt tôi, chỉ chừng ấy thôi, sao mãi vẫn không quên?!

Khí hậu Pleiku ngày đó rất đẹp và lạ lẫm. Ngày có 4 mùa, buổi sáng, lúc tôi đi bộ theo những con dốc dài đến nơi làm việc, sương mù giăng kín trời, một lát sau, nắng lên, ấm và sáng như những ngày Xuân ở Huế. Đến trưa, trời cũng chói và nắng như những ngày Hè. Chiều về, gió lành lạnh, là vàng rơi, “đã nghe rét mướt luồn trong gió” như Xuân Diệu viết trong bài thơ “Đây Mùa Thu tới”. Nhưng ấn tượng với tôi nhất là những đêm mùa Đông, sấm ầm ì, chớp giật và mưa như trút nước, tất cả như muốn tỏ rõ sự uy nghi của núi rừng. Những đêm mưa như thế tôi và em đều không ngủ được, em quấn mềm ngồi nép một góc giường, ôm cây đàn ghi ta vừa đàn vừa hát, bao giờ cũng chỉ một bài:

Ôm lòng đêm
nhìn vầng trăng mới về
Nhớ chân giang hồ
Ôi phù du….
(Phôi pha- Trinh Công Sơn)

và tôi! tôi cũng hát, hát cho em và cho cả tôi nghe, cũng chỉ một bài:

Sợi buồn con nhện giăng tơ.
Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây
Lòng anh mơ với quạt này
trăm con chim mộng
về bay đầu giường ...
(Ngậm ngùi, Thơ Huy cận, Nhạc Phạm Duy).

Những lúc như thế tôi thấy như …không hiểu được lòng mình!.

Những buổi chiều tà tôi thường đứng ở cửa ngõ nhà em, nhìn xuôi về phố chợ và nhớ Huế quê hương, nhớ giòng Hương Giang da diết. Không hiểu sao trong nỗi nhớ của tôi lại có bóng dáng của trường Pleime, với những tà áo dài trắng tinh khôi. Pleime ơi! ngày xưa – khi còn ở Huế - Pleime thật xa, bây giờ thì Pleime lại thật gần, thật gần nhưng sao thấy như trong ảo ảnh?!

Tôi vẫn tiếp tục đi theo con đường cũ, không dám đổi thay. Còn em! em đi đến một chân trời khác, gần 30 năm rồi tôi không gặp và cũng không biết tin em.


Năm trước - lúc bước vào tuổi 54 - một lần nữa, tôi lại có “duyên phận” với Pleime: tôi chuyển nhà về cạnh trường. Nghe qua thì lạ, đó mà là “duyên phận” ư? Nhưng với tôi, điều đó làm tôi yêu Pleime hơn, bởi lẽ mỗi sáng thức dậy, nhìn qua cửa sổ, tôi lại thấy trường Pleime, sân trường vắng ngắt, hàng cổ thụ chìm trong sương. Ngôi trường mới nhưng sân trường và dãy nhà bên phải vẫn như những ngày xưa. Một chốc sau, đường đến trường đông nghịt, tiếng trẻ con cười đùa gọi nhau ơi ới. Rồi chiều về, sau giờ tan học, hay vào các ngày nghỉ, ngôi trường vắng lặng, trầm buồn và lòng tôi lại rưng rưng về một Pleime ngày ấy.


Huỳnh Công Toàn

NguyetHa
11-08-2013, 04:35 PM
.




http://2.bp.blogspot.com/-eumg-dkH_JE/Un2DFExO9TI/AAAAAAAACZ4/q9d5AdrVuOY/s320/2013-10-30+14.23.45s.jpg



Thư Gửi Chị

Chị và các cháu thương nhớ,


Hôm nọ em nhận được thư chị, như thường lệ nhận tin chị và các cháu em mừng và yên tâm. Trong thư chị kể về một kỷ niệm vào buổi tối khi mẹ vào nhà thương sanh em, chị đi theo mang giỏ áo quần em bé cho mẹ, em đã khóc một mình khi chị nhắc về kỷ niệm xưa ... Cuối thư chị viết một câu làm em suy nghĩ mãi,
.….”Hãy yêu thương những gì mình đang có và gìn giữ hạnh phúc của gia đình mình.”

Chị ơi, em vẫn suy nghĩ hoài về hai chữ Hạnh Phúc. Có là thật chăng, khi cái danh từ đó sao mà trừu tượng, mơ hồ.... Biết bao nhiêu người đã bỏ công lao, sức lực, thậm chí tiền bạc nữa để đi tìm cái gọi là Hạnh Phúc... Chính em đây, trong những năm tháng đã qua, và hiện tại, đôi lúc em cũng thắc mắc và tìm kiếm cái sự mơ hồ, mong manh tưởng như không có thật đó.

Chị còn nhớ không, hồi em còn nhỏ, cả nhà cưng chiều em, cái gì cũng dành phần NHẤT cho em. Từ quà cáp cho đến sách vở, áo quần, món gì em cũng được nhiều nhất. Cái gì đẹp, em cũng muốn món đẹp nhất....Từ đó em quen tật hư, bất cứ điều gì em cũng đòi cho được phần NHẤT về mình. Chị thương em, em cũng đòi chị phải thương em nhất ! Có lẽ đó là niềm hạnh phúc tuổi thơ của em.

Lớn hơn một chút, em thấy rất Hạnh Phúc (nếu dùng chữ Hạnh phúc ở đây là đúng), khi đi học được điểm cao, được phần thưởng mỗi năm học. Em đã cố gắng rất nhiều để có được những giây phút hài lòng với chính mình trong chuyện học hành ở trường lớp. Bây giờ, ra đời rồi, em hiểu hơn một tí. Em đã biết đến hai chữ “đau khổ” khi không được như ý muốn. Qua những lần khốn đốn đó, em suy luận được rằng, hạnh phúc chỉ là do tâm mình mà ra. Mình bằng lòng thì đó là hạnh phúc.

Cứ nhìn vào cuộc sống của những người gọi là "nghèo". Họ không có áo quần lụa là, xe nhà sang trọng, ăn bữa nay lo bữa mai, nhưng em nghĩ họ hạnh phúc hơn những người có tiền bạc rủng rỉnh vì họ không phải lo lắng cho những điều vướng bận chung quanh. Không kể đến những người giàu có, chỉ nói đến người có hơi hơi đủ một tí. Cũng phải lo lắng nhiều thứ. Có nhà thì phải lo cho cái nhà, có xe thì phải lo cho cái xe... Ôi thôi là nhức đầu. Có việc làm cao cấp thì nhức đầu với công việc của mình...

Em có một người bạn, anh và người bạn đời chia tay vì áp lực công việc quá nặng nề. Anh có việc làm và địa vị rất cao, nhưng hình như càng làm lớn chừng nào thì “stress” càng nhiều chừng đó. Anh chị có một cháu trai 10 tuổi, khi thì ở với mẹ khi thì về với bố. Em rất cảm động khi anh viết thư tâm sự, và có một câu như sau,
…” Nhiều khi lái xe đi làm về, nhìn những cặp vợ chồng dắt con cái chạy lúp xúp dưới mưa để đón xe buýt, anh ước gì mình được như họ, có thể nghèo nhưng vẫn có gia đình đầy đủ, hạnh phúc với nhau....”

Em tin rằng chị không quên những lúc mình bệnh hoạn, đau yếu. Chị đã trải qua những trận đau, những lần giải phẩu và sự đau đớn tưởng như không thể nào chịu đựng được với sức lực của con người..... Những lúc đó có phải mình chỉ ước ao, giá mà mình đánh đổi tất cả để thoát khỏi những cái đau đớn về thể xác đã làm ảnh hưởng không ít đến tinh thần của mình? Em nghĩ rằng khi ốm đau, không có gì hạnh phúc bằng cơn đau đuợc cất đi và được trở lại sức khỏe bình thường.

Chị thương nhớ,

Sau bao nhiêu năm trăn trở cuối cùng em nghĩ ra được rằng, Hạnh Phúc chỉ là những gì do mình định nghĩa theo ý nghĩ riêng của mình. Trong hiện hữu đây, giờ phút này, nếu mình bằng lòng với chính mình và nếu mình có được sự bình an trong tâm hồn thì đó chính là hạnh phúc thật sự. Chẳng thể nào mua bằng tiền bạc, chẳng thể nào đổi chác gì được. Nếu mình không hài lòng với chính mình, với những gì mình hiện có thì mình không khi nào có hạnh phúc được, phải không chị?

Em rất nhớ chị, người chị đã thương yêu và chăm sóc cho em rất nhiều khi em còn nhỏ. Em nhớ từng món ăn chị nấu cho em, em còn nhớ rõ, chị làm dưa cải rất ngon và em đã tuyên bố, khi em lớn, có tiền em sẽ đưa hết cho chị, để chị làm dưa cải cho em ăn mỗi ngày, chị còn nhớ không? Em cũng nhớ đến những bộ áo quần chị đã may cho em trong từng dịp tết hay nhập trường. Cũng không sao quên được ngày nào chị cũng thắt bím tóc cho em đi học từ lớp nhỏ cho đến lớp lớn.... Chị ơi, cho đến khi chị có gia đình riêng, chị vẫn còn thương và để dành cho em từng món ăn, từng trái cây ngon mỗi ngày em đi học về.....Nhắc đến thì không bao giờ hết được kỷ niệm của chị em mình.

Vào đời, chị em mình mỗi người đều có cuộc sống riêng, ít có thì giờ để gặp lại nhau. Chỉ còn gặp nhau qua mỗi dịp lễ tết hàng năm hay qua điện thoại, thư từ chữ nghĩa... Bây giờ chị em mình đã xa nhau một khoảng cách quá xa và một khoảng thời gian khá dài. Em luôn gìn giữ những hình ảnh đó trong đầu và nghĩ đến các chị. Em vẫn thương yêu các chị như xưa, và biết rằng em vẫn còn các chị thương yêu mình cũng đủ để gọi đó là hạnh phúc rồi.

Chị thương yêu,

Từ khi em suy niệm ra được thế nào là Hạnh phúc, em đã sống một cuộc sống bình lặng hơn, chấp nhận hơn và có thể nói hy sinh hơn để gìn giữ cuộc sống gia đình em ngày nay. Em nói hy sinh vì con người em không phải là người chịu im lặng ngồi yên một chỗ như bây giờ. Em rất sôi nổi và năng động từ ngày còn nhỏ, chị cũng biết em rồi đó. Nhưng chị ơi, em sẽ cố gắng hết sức để sống cho những người thân chung quanh em. Em đã và sẽ quên cái phá phách, cứng đầu cứng cổ của em, em đã chịu yên lặng một thời gian dài rồi, chị biết chứ.

Cuộc đời như một giòng sông chia ra nhiều nhánh. Mỗi nhánh trôi theo một hướng riêng. Điều đáng quý là mình vẫn nhớ đến mình đã có chung và từ một nguồn mà ra .....Đời sống đẩy đưa mỗi chị em mình đến một bến bờ xa lạ với những bất ngờ mà mình không bao giờ biết trước được. Nhưng mình còn may mắn và hạnh phúc là chị em mình không thất lạc nhau qua bao nhiêu thăng trầm biến đổi. Chị em mình vẫn còn có nhau dù xa xôi cách trở nhưng còn nghe được tiếng nhau, còn nhìn được hình ảnh nhau là điều quý giá mà em luôn nâng niu gìn giữ, đó cũng là một niềm hạnh phúc to lớn không tiền bạc nào có thể mua được phải không ạ?


Thư đã dài cho em ngừng ở đây. Bàn về hai chữ Hạnh phúc có lẽ chẳng bao giờ đủ và có lẽ còn nhiều thứ cần nhắc đến nữa, hẹn chị lần tới. Chúc chị luôn vui mạnh và các cháu may mắn với công việc. Nhận thư chị cũng là một niềm hạnh phúc, hãy viết cho em chị nhé.


Em của chị,

Nguyệt Hạ

NguyetHa
11-13-2013, 05:01 PM
.



http://4.bp.blogspot.com/-l4qOD5Qckxk/UoFAV1c0E4I/AAAAAAAACaY/UUFE-r53-EY/s320/2013-11-09+15.06.44s.jpg






Cà Phê Sáng



Tiếng bàn ghế va chạm mang nàng trở lại thực tế, buổi họp vừa chấm dứt. May mà nàng đang ngồi ở góc bàn nên không ai thấy nàng mơ màng. Nhíu mày để nhớ lại những gì ông boss đã nhắc nhở, hình như cũng mấy điểm cần thiết và quen thuộc, cứ như bài học thuộc lòng của học trò. Một cái vỗ vai nhẹ làm nàng giật mình,
- Đi ăn trưa với tôi nhé.

Một người bạn mời, nàng uể oải gật đầu. Đi cho vui, ngồi lại ở sở trưa nay thế nào cũng có màn rơi nước mắt vì cái chuyện ... vô lý...

Về phòng cất giấy tờ, lấy ví quàng vai nàng đi ra cửa, người bạn đang chờ. Xuống nhà xe, người bạn lịch sự mở cửa xe cho nàng. Trưa hôm nay, nàng để người ấy chọn nhà hàng, lâu lâu dễ tính một tí cho người ta vui. Họ đã chìu chuộng nàng bao nhiêu lần rồi. Ở cái hãng máy bay này, nàng như một vật lạ từ hành tinh khác rơi xuống. Nàng không giống những phụ nữ khác đã làm ở đó từ trước. Hôm kia nghe Dana, nhỏ bạn gốc Africa làm cùng phòng, nói nhỏ với nàng,
- Tụi nó nói với nhau, muốn đi ăn trưa với bạn phải xếp hàng lấy số đó.

Nàng không tin ở tai mình khi nghe Dana nói như vậy. Nàng thường nói chuyện với Dana, con nhỏ tính tình dễ thương lắm. Có hai đứa con nhỏ, Dana không có bằng cấp gì nên chỉ được làm những việc lặt vặt trong văn phòng. Họ cũng không muốn Dana trả lời điện thoại.
- Đừng nghe tụi nó đồn bậy nhé Dana.
- Tôi nói thật cho bạn biết, mấy tên ở phòng QA nói đó, còn bọn kỹ sư bên Laverne nữa.

Nàng ầm à ầm ừ cho qua, không cãi với Dana. Ở đây, đàn ông nhiều, đàn bà cũng không thiếu nhưng độc thân thì chỉ có một mình nàng. Mấy mụ kia còn trẻ nhưng hình như ba bốn mụ ly dị chồng.

Tiếng người bạn cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng,
- Đến rồi, xuống đi chứ.
- Oh sorry, tôi có để bạn chờ lâu không?
- Không sao, chỉ vài phút.

Người đàn ông lịch sự giữ cánh cửa cho nàng, trong tiếng động ồn ào của buổi trưa nơi nhà hàng, người ra vào tấp nập, nàng thoáng thấy một mái tóc quen quen. Không cần nhìn kỹ nàng cũng biết đó là ai. Cảm thấy mệt mỏi, nàng quay sang nói chuyện với người bạn đi cùng, cố tình quên đi hình ảnh đang làm nàng nặng lòng...

Suốt buổi ăn nàng biết có cặp mắt nhìn sau lưng. Cứ như cái gì làm nhột nhạt sau mái tóc... Thôi kệ, nàng phớt lờ, vui vẻ ăn uống, nói chuyện. Tính sau, thêm một bữa trưa cũng chả chết.



*****




Tiếng điện thoại vang lên kéo nàng trở về với thực tại,
- Maria, Andy insisted that you make coffee in the morning when he has the meeting.
- Samantha, I told you already. I don't drink coffee. I don't know how to make it.
- I know. I told them, but he still wants you to be there in the morning.
- For what? I don't do that job.
- Maria, you don't have to do anything, I will make the coffee, you just bring to him, only for him and be there in the meeting room.
- Oh, man, why does he want to give me hard time.
- I told you. Please just be there. Only when he has meeting. Don't make him mad. We all need our jobs here.

Chả biết trả lời sao, nàng gác máy. Nghĩ lại thấy tội nghiệp cho những người đàn bà trong hãng... Andy, chủ hãng, là một người Anh trẻ tuổi, bỏ tiền ra làm chiếc máy bay riêng. Những người làm ở đây đến từ một hãng máy bay bị phá sản. Họ cần việc làm. Khi nhận việc, nàng có văn phòng riêng và làm những việc riêng của mình. Từ ngày Andy ghé lại thăm hãng và nói chuyện với nàng một chốc, thỉnh thoảng Andy hay gọi điện thoại hỏi thăm nàng... Lúc đầu, nàng không để ý lắm, cho rằng đó là chủ hãng muốn xem thử người làm mới ra sao. Dần dần, những cú điện thoại hỏi thăm nhiều hơn. Nàng vẫn giữ khoảng cách... Andy còn nói xa nói gần, mời nàng đi nghỉ vào dịp lễ Valentine hôm nọ. Chả bao giờ nàng nghĩ đến chuyện sẽ đi chơi với Andy. Bây giờ thì đến chuyện cà phê sáng... Trong sở hình như ai cũng thấy Andy thích nàng. Và Andy đang muốn dùng quyền làm chủ để buộc nàng phải mang cafe cho hắn khi có meeting buổi sáng thứ hai.


Ý nghĩ quit job hiện ra trong đầu. Nàng chả cần phải làm ở đây nếu tên chủ muốn show off nàng như thế... Samantha đã kể, Andy rất giận khi nàng từ chối mang cafe những buổi meeting trước. Những người khác năn nỉ nàng, đừng làm Andy giận vì sợ Andy sẽ đuổi việc họ nếu hắn không vừa ý. Nghĩ đến đó, nàng thấy chán nản. Đối với mình, nàng có thể nghỉ việc và tìm việc làm khác, không khó gì. Nhưng thấy thương cho những người đàn bà nơi đó....
Buổi trưa đi ăn với Dana. Thương nhỏ bạn hiền lành. Kể cho Dana nghe chuyện cafe... Dana nhìn nàng một lúc lâu rồi nói,
- Không biết nói gì với bạn. Mình khác nhau về văn hoá, tư tưởng, cách sống. Đối với người nước tôi, serving coffee không là vấn đề.
- Cám ơn bạn đã thấy được sự khác nhau giữa hai lối sống và cách suy nghĩ của hai dân tộc. Tôi không phê bình ai nhưng đối với tôi, tôi không muốn làm công việc đó.
- Dù sao bạn cũng đang sống trên đất nước này, quên đi một tí được không?

Nàng ngỡ ngàng, nghe lời nói của Dana. Thì ra nàng hơi cứng đầu và bảo thủ. Ừ nhỉ, nàng đang sống ở đây, có phải ở quê nhà đâu mà vẫn còn giữ những ý nghĩ "phong kiến" ấy... Đúng ra mang cafe ra cho Andy cũng không phải "big deal" gì. Bọn đàn bà con gái trong hãng đã xầm xì, ghen tị, vì Andy chưa bao giờ muốn ai làm chuyện này cả. Bây giờ khi yêu cầu thì nàng phản đối làm ai cũng ngạc nhiên. Hình như đối với họ, điều ấy là một đặc ân...


Ừ thì thôi, sẽ quên mình một tí. Đừng cứng đầu gàn bướng nữa. Có ai biết mình là ai ở nơi này nhỉ? Chỉ mình tự biết mình "là ai" thôi mà. Thế thì sẽ phải vui vẻ mang cafe cho Andy mỗi sáng thứ hai, và cũng sẽ phải mang cái mặt nạ hân hoan ngồi bên cạnh hắn trong mỗi buổi họp hàng tuần... Ừ thì sẽ làm cho thêm một người vui vẻ, và thêm vài người bớt lo lắng. Mình đã cố gắng không làm ai phải phiền lòng vì mình.

Thôi thì cứ tự cho là mình có sứ mạng cao cả vậy...

Trong vài ngày, nàng giải quyết được vài việc bận lòng thời gian qua. Hình như quên mình đi đã giúp nàng đi đến mấy cái quyết định ấy. Thôi cũng được. Rồi cũng xong. Cứ tạm vui với mọi người chung quanh để mình được vui lây. Quên mình một tí mà được việc. Hình như trong hãng, Andy sẽ là người cười tươi nhất mỗi sáng thứ hai. Ghét.


Nguyệt Hạ
Nov 11, 2013

NguyetHa
11-20-2013, 09:28 AM
.




http://stagetecture.com/wp-content/uploads/2009/11/thanksgiving-traditions.jpg






Mùa Lễ Năm Ấy




Cả nhà lăng xăng chuẩn bị cho bữa ăn ThanksGiving. Năm nay vui vì có anh chị Joe từ xa về. Hàng năm, anh chị không về nên bữa ăn lễ Tạ Ơn thường không đông đủ mọi người trong gia đình. Còn một điều đặc biệt hơn, vui hơn là cả nhà đang chờ đón cháu bé từ vợ chồng bé Út sau bao nhiêu năm mong đợi.

Anh chị Joe về tối hôm thứ tư. Sáng dậy, chị Joe bắt tay vào làm bánh ngọt cho món tráng miệng bữa tối. Cả nhà rộn ràng chung quanh căn bếp nhỏ. Đủ thứ mùi thơm bốc lên và tiếng cười đùa của gia đình sum hợp. Không khí cũng giống như ngày Tết ở quê nhà lúc trước. Mấy chị em chia nhau nấu ăn, bé Út trổ tài làm bánh xèo, món ruột mà chị Joe rất thích. Hôm nọ, gọi điện thoại về chị nói,

-Út nhớ làm bánh xèo hôm đó nghe, không ai làm ngon như em.

-Chị khỏi lo, khi nào về, em làm thật nhiều cho chị ăn mệt nghỉ luôn.

Được lời khen như thế thì dù đang mệt mỏi với cái bụng ngày càng nặng nề, bé Út cũng chịu để làm cho chị mình ăn. Cuối tuần rồi, bé Út đã đi chợ mua đủ các thứ rau thơm và tôm thịt. Hôm nay, ngủ dậy sớm, Út nhặt rau, pha bột, làm tôm thịt sẵn sàng để đổ bánh. Bây giờ nấu ăn bằng bếp gas nên đỡ vất vả hơn, ngày ấy toàn nấu bằng bếp củi nên phải trông lửa cho đều, mất thì giờ hơn nhiều. Vẫn còn nhớ mãi, những ngày mưa gió, không đi học, mấy chị em đội mưa mang gạo đi xay, ghé chợ mua ít tôm thịt và rau, về nhà đổ bánh xèo. Trời mưa, củi bị ẩm, đun lên cứ như là hun khói cho tổ ong, ngồi làm bánh mà nước mắt nước mũi dàn dụa.... Nhưng rồi cả nhà cũng có một bữa ăn thật ngon trong ngày mưa bão.

Chị Năm nấu món cà ri gà, và chị đã cẩn thận mua gà đi bộ để thịt được dai. Nói đến món này thì khỏi chê vào đâu được, những miếng thịt gà được ướp với cà ri dầu vàng óng và chiên sơ lên thơm lừng cùng với những miếng khoai lang bí xắt thành từng miếng lớn cho khỏi bể vụn khi nấu. Nhìn đĩa cà ri lóng lánh màu vàng nghệ, cùng bánh mì nóng bên cạnh, với chanh, muối, tiêu, chưa gì đã muốn nuốt nước miếng cái ực....

Anh Joe không ăn được thức ăn với các thứ gia vị đậm đà như cà ri, hay bánh xèo với nước mắm, ông Ngoại đã lái xe đi mua gà quay ngoài tiệm mang về cho anh. Ông không quên mua thêm mấy giỏ hoa thật đẹp để trang trí. Đến giờ, bàn ăn thịnh soạn với những món đủ màu trông rất đẹp mắt. Mọi người ngồi quanh bàn ăn và không quên dâng lời Tạ Ơn Trên trước khi bắt đầu. Đã khá lâu, cả nhà mới có được không khí đoàn tụ như vậy. Anh Joe cầm máy quay phim, thâu vào trong ống kính tất cả những hình ảnh từ sáng đến giờ.

Gần cuối bữa ăn, anh Joe quay sang hỏi Út,

-Em có biết con em là trai hay gái không?

-Dạ, em muốn để dành ngạc nhiên cho đến ngày sanh.

Bé Út đã biết rồi, nhưng cố tình dấu vì không muốn mọi người mua quà cho con mình. Bé chỉ nói với Ông Ngoại thôi, và cũng chính ông Ngoại đã làm cái vụ bói bằng cách cột chỉ vào chiếc nhẫn cưới cho Bé để đoán là con gái hay trai ....

Mấy ngày sau, anh chị Joe đi về. Trước khi về, anh còn dặn dò bé Út phải lo giữ gìn sức khỏe cho em bé trong bụng. Chỉ là anh rể thôi nhưng anh để ý và lo lắng cho các em vợ thật chu đáo.


Hai tuần lễ sau ngày ThanksGiving, cả nhà đang ngủ bỗng giật mình thức dậy vì tiếng chuông điện thoại đang reng reng.... Bé Út với tay nhấc ống nói trên đầu giường, trong lòng đang khó chịu, không biết ai gọi vào nửa đêm như thế này.

- Hello

Đầu giây kìa, giọng chị Joe đứt quãng,

-Út ơi, anh.... Joe..... chết.....rồi....

Bé Út lặng người, mắt mở to, tưởng mình mơ ngủ nghe lầm.

-Chị nói gì?

Chị Joe lập lại, tiếng khóc lớn hơn,

-Anh chết rồi........

Bé Út nín thở, lấy hết can đảm hỏi chị,

-Tại sao vậy?

và không nghe chị nói gì được nữa vì nước mắt đã trào ra, tai ù đi, Bé Út bắt đầu khóc lớn lên. Chồng Út ngồi bên cạnh vợ đã nghe được tin chẳng lành, đón lấy điện thoại trong tay Út và nói chuyện với chị Joe. Bé Út ngã ra giường và khóc nức nở, câu hỏi tại sao cứ lập đi lập lại....
Vài phút sau, chồng Út đi sang phòng ông Ngoại báo tin cho ông hay. Cả nhà không ai ngủ lại được từ đó cho đến sáng.


Ngày hôm sau, cả nhà sửa soạn đi thăm chị Joe, bé Út muốn đi theo nhưng mọi người không cho vì bụng đã quá lớn, chỉ còn một tháng nữa đến ngày sanh. Đi đường xa nhỡ có gì thì nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Trước khi đi chồng Út dặn dò kỹ lưỡng, và hứa sẽ về trong hai ngày nữa để đưa Út đi bác sỹ như đã hẹn. Ở nhà một mình, Út lại khóc khi nhớ đến anh rễ. Út tự trách mình, đã không cho anh biết con mình là trai hay gái khi anh hỏi, để rồi bây giờ anh sẽ không bao giờ biết nữa....

Hai ngày sau, chồng lái xe về, vừa kịp giờ đưa Út đi bác sỹ. Sau khi khám, bác sỹ thấy có những triệu chứng không tốt nên gởi Út đi sang một bác sỹ chuyên môn khác để khám ngay. Văn phòng bác sỹ kia cách đó một đoạn đường ngắn và nằm ngay trước mặt nhà thương. Vào đó, làm đủ mọi thủ tục, bác sỹ khám xong bảo Út ngồi chờ và gọi điện thoại nói chuyện với bác sỹ của Út. Khi ông đi ra, vẻ mặt nghiêm trọng, Út đoán có việc chẳng lành. Ông nói,

-Bác sỹ của bà nhờ tôi nói hộ, bà phải vào nhà thương ngay tức thì để giải phẩu lấy em bé ra. Nếu chậm trễ thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả hai mẹ con!

Nghe xong, Út rụng rời, tay chân bủn rủn. Út năn nỉ với bác sỹ,

-Xin bác sỹ cho tôi về nhà một tí, tôi chưa chuẩn bị đồ đạc em bé.

-Không được, chồng của bà sẽ mang vào cho bà sau. Chúng tôi muốn bảo vệ tính mạng của hai mẹ con.

Chồng Út muốn được nói chuyện với bác sỹ của vợ. Người bác sỹ này đưa điện thoại và bác sỹ của Út đã giải thích lý do tại sao phải giải phẩu để mang em bé ra. Nguyên do chính là sự xáo trộn tâm lý của Út từ cái chết của anh Joe đã ảnh hưởng đến thai nhi....

Thấy không còn cách nào khác, Út phải đứng lên cám ơn và chào vị bác sỹ ấy. Ra đến xe, Út năn nỉ chồng chở Út về nhà, chống Út không chịu, và khuyên nên nghe lời bác sỹ..... Cuối cùng chồng Út chở đến nhà thờ gần đó để Út cầu nguyện trước khi đi vào nhà thương....

Khi Út đến, các cô y tá ở nhà thương đã được bác sỹ báo trước nên họ chuẩn bị cho Út ngay mà không phải chờ đợi gì. Đến lúc này Út cảm thấy bình tĩnh lắm, hết còn hồi hộp như lúc chiều. Nằm trên giường và được chuyền nước biển có thuốc, chồng ngồi bên cạnh nắm tay Út. Hai vợ chồng mỗi người một ý nghĩ riêng, có lẽ trong đầu anh ấy đang lo sợ không biết vợ con có được yên lành trong ca mổ khẩn cấp này không? Út thì nghĩ đến anh Joe và chị mình. Không biết bây giờ chị ra sao. Sáng hôm nay chị phải đi một mình ra phi trường mang xác anh về bên tiểu bang kia để gặp bố mẹ anh ấy. Út thương chị đang còn trẻ mà phải chịu cảnh đau đớn và tiếc rằng mình không được gần chị trong lúc này. Hai chị em rất gần gũi nhau, nhưng chị phải theo chồng nên đành phải ở xa gia đình. Nước mắt lại rơi rơi....

Đứng bốn ngày sau khi anh Joe qua đời thì con đầu lòng của bé Út ra đời. Thiệp mừng, quà cáp và những giỏ hoa gởi đến thật nhiều. Trong đó có một gói quà của mẹ anh Joe. Kèm theo là một tấm thiệp, bà viết như vầy,

-"Chúc mừng cháu đã có em bé. Trời đã lấy đi con trai tôi và Trời đã cho lại một cháu bé trong gia đình.
Thành thật chúc mứng người mẹ trẻ."

Út lại rơi nước mắt khi đọc tấm thiệp. Nỗi đau của người mẹ khi mất đi đứa con mình lấy gì đền bù được? Trong tâm Út tự hứa, sẽ mang con về thăm bà và mộ anh Joe khi con lớn lên. Những ngày lễ sau đó, không khí trong nhà trầm lặng, nữa thì buồn vì sự mất mát, nữa thì vui vì có em bé ra đời..... Út không thể nào hiểu được, tại sao mọi chuyện lại xảy ra cùng một lúc như vậy, không thể nào so sánh và cũng không thể nào ước ao đánh đổi gì....


Mỗi năm qua, cứ đến dịp lễ ThanksGiving Út lại thấy nao lòng. Làm sao quên được bữa ăn Tạ Ơn cuối cùng có đầy đủ mọi người ngày hôm ấy? Từ đó về sau, mỗi khi có dịp họp mặt gia đình, Út thường tránh không vào chụp ảnh chung với cả nhà. Út rất sợ, lần cuối, anh Joe đã chụp ảnh, quay phim không thiếu một người nào, và anh đã ra đi..... Út không muốn chuyện ấy xảy ra lần thứ hai nữa.




Nguyệt Hạ
ThanksGiving 2011

NguyetHa
12-05-2013, 10:12 AM
.



http://3.bp.blogspot.com/-6czwJlLwccY/UqC7-v_FyDI/AAAAAAAACgI/MLjbi2XRzXA/s200/2013-11-21+09.13.03s.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-6czwJlLwccY/UqC7-v_FyDI/AAAAAAAACgI/MLjbi2XRzXA/s1600/2013-11-21+09.13.03s.jpg)





Dễ Thương và Sẽ Nhớ


Buổi sáng lên xe rời khách sạn ra phi trường cho chuyến bay trở về, ai cũng bận rộn với hành lý. Lúc xe chạy, mỗi người một tâm trạng riêng, không ai buồn lên tiếng. Anh gởi lời cám ơn đoàn và hỏi mọi người muốn nghe bài hát gì, anh sẽ hát tặng. Không ai nói, Nga buột miệng,
- Anh hát bài Adieu, Jolie Candy.
Anh im lặng hết vài giây, hỏi lại,
- Có thật muốn nghe bài ấy không?
-Thật mà, tiễn em ra phi trường thì hát bài đó là đúng điệu rồi còn gì....
Anh giả vờ,
-Thôi để anh hát bài khác nhé, bài ấy anh không thuộc lời...

Nga chợt hiểu ra, anh không muốn hát bài từ biệt ấy. Không hiểu từ lúc nào, giữa hai người đã có một tình thân, một sự gần gũi không giải thích được.... Mỗi ngày cùng đoàn công tác đi và về, lúc nào cũng có anh bên cạnh. Mỗi bữa ăn anh ngồi gần Nga, chăm sóc, hỏi han, chuyện trò.... tình thân càng lúc càng thân hơn ....

Không nói chuyện nhiều với anh, chỉ là những câu trao đổi bình thường nhưng Nga cảm được sự thân tình qua ánh mắt có khi dừng lại lâu hơn, câu nói chân tình và cử chỉ nhẹ nhàng của anh dành cho mình.

Có một ngày tự do, không phải đi chung với đoàn, Nga muốn đi biển. Anh chìu ý và đưa Nga ra biển sau buổi ăn sáng. Anh tìm ghế cho Nga nằm phơi nắng và chăm sóc Nga trọn ngày. Từng ly cocktail anh gọi, từng chiếc khăn tắm anh trao, nhất nhất chuyện gì anh cũng lo thật chu đáo. Lúc nào anh cũng lo Nga bị nắng, khi thì không muốn Nga bị lạnh... Đi dạo bên anh trên bãi cát ướt, chân trần dẫm trên nền cát mềm cho Nga cảm giác thật thoải mái. Gió biển thổi vào với hơi muối mằn mặn bám trên da và thổi tung những sợi tóc dài của Nga bay quấn quýt trên vai anh. Hai người im lặng đi bên nhau chừng như không muốn làm tan đi cảm giác gần gũi đang tìm thấy.

Lần cuối đoàn công tác chung, trên đường về, mọi người ngủ gà ngủ gật, anh đến bên cạnh ghế Nga, hỏi nhỏ,
-Cho phép anh ngồi đây được không?
-Dạ anh cứ tự nhiên.
Anh ngồi xuống, băng ghế chật, hai người ngồi gần như sát vào nhau, Nga phải nép người vào bên trong thành xe để khỏi chạm người anh. Anh lấy ra một tờ giấy và cây viết,
-Anh đã nói với mọi người, cho anh số phone, địa chỉ và email để có gì anh liên lạc, bây giờ Nga ghi trước nhé.
Nga cầm lấy giấy bút, bắt đầu ghi vài chữ nhưng xe chạy nên Nga không viết được thẳng hàng.
-Chịu thua thôi anh, tí nữa Nga ghi cho anh sau được không?
-Thế thì để anh viết, đọc đi.
Nga đọc số phone, địa chỉ và email cho anh, thật là ngạc nhiên khi thấy chữ viết anh thật đẹp dù xe đang di chuyển.

Trong lúc viết, hai người cứ ngả nghiêng qua lại theo nhịp chuyển bánh, cánh tay anh có lúc chạm trúng cánh tay trần của Nga.... Hơi rùng mình, Nga lại phải nhích ra xa một tí nữa, trong bụng cứ sợ anh thấy lại ngại ngại làm sao....


Đi vòng vòng trong phi trường chờ giờ bay, Nga gặp lại anh ba lần. Mỗi lần gặp Nga thấy anh đang lo cho từng nhóm đi khác chuyến. Lần sau cùng, khi mọi người đã xong đâu đó, anh tìm chỗ ngồi chờ đến giờ bay của mình. Tình cờ, Nga đi ngang, thấy anh. Còn đến hơn tiếng nữa mới phải lên phi cơ, anh tỏ ý mời Nga vào quán uống nước. Bên anh, với ly cafe sữa nóng trong tay, hai người lại im lặng. Biết nói gì bây giờ, hay là có quá nhiều điều, không biết phải nói gì trước.
- Phải chi anh mang violin theo, giờ này Nga được nghe anh đàn.
- Có thể đó là một cái cớ để Nga phải gặp lại anh.
- Nếu có gặp lại, chắc chắn anh phải đàn cho Nga nghe nhé.
- Dĩ nhiên, nhưng không phải là bài Adieu Jolie Candy.
Hai người cười, Nga thấy nụ cười anh thật hiền với ánh mắt quyến rũ.

Chào anh một lần nữa với cái "hug" thân tình, bỗng dưng anh dùng hai bàn tay nâng mặt Nga, những ngón tay anh đan trong tóc và đặt môi lên má Nga ... Việc xảy ra thật nhanh, tất cả cảm xúc anh truyền sang Nga, mãnh liệt và dứt khoát. Nga nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn nồng nàn, tha thiết. Không ai muốn rời nhau nhưng hình như anh sực tỉnh, buông tay. Vài chục giây đủ để Nga cảm được tất cả những gì anh muốn gởi gấm. Không nói gì cho đến lúc anh đưa Nga vào cổng lên máy bay, hai bàn tay trong nhau, Nga quay đi và biết chắc mình sẽ nghe tiếng đàn violin nổi tiếng của anh một ngày thật gần.


Nguyệt Hạ
Dec 04, 2013

NguyetHa
12-13-2013, 10:11 PM
.


LẶNG THẦM NỖI XÓT XA



Từ trại tỵ nạn qua đến Mỹ, Tuấn đi theo diện con bà xơ, không có một người thân nào bên cạnh. Tiếng Anh tiếng u không bao nhiêu Tuấn chỉ xin được việc làm thật khiêm tốn ở một hãng làm đồ tiện. Những năm tháng đầu, lạ nước lạ cái, nỗi nhớ nhà, cha mẹ, anh chị em đã làm Tuấn như muốn điên lên.... Tuấn sống buồn bã, thiếu thốn từ tinh thần đến vật chất, Tuấn đã đi đến tận cùng của nỗi thất vọng trong cuộc đời. Bao nhiêu lần cái ý nghĩ chán nản đó hành hạ Tuấn, thúc dục Tuấn làm những chuyện ngông cuồng... Thêm vào mùa Đông ở Mỹ lạnh giá làm Tuấn càng thấy cô đơn và muốn buông xuôi. Tuấn tự hỏi chính mình, sống để làm gì nếu cứ phải quẩn quanh một mình, cô đơn, cô độc, không một người thân, không một người nói cùng thứ tiếng chung quanh. Đi về lủi thủi, buồn vui cũng một mình, đau ốm cũng một thân....


Mỗi lần đi đến khu China Town, Tuấn đều tìm đến những tiệm quán có tên tiếng Việt và hỏi thăm người chung quanh. Vài tháng sau có người chỉ Tuấn tìm đến nhà thờ có thánh lễ bằng tiếng Việt gần nơi mình ở. Giáo xứ đó, có cộng đồng người Việt và có cả một ca đoàn gồm các cô cậu trẻ tuổi hát tiếng Việt sành sõi. Từ từ Tuấn có được niềm an ủi nhó bé là hàng tuần đi tham dự thánh lễ bằng tiếng mẹ đẻ và những lần văn nghệ liên hoan khi có ngày lễ lớn. Tuấn quen thêm được một số người cùng cảnh ngộ xa quê hương và cùng tâm trạng lạc lõng cô đơn nơi xứ người. Tình cờ có nhà muốn tìm người share phòng, thế là Tuấn dọn về đó ở. Lúc này Tuấn khá hơn nhiều. Sống chung quanh với người nói cùng thứ tiếng, dù không ruột thịt nhưng cũng không phải là lạ lùng như quanh người bản xứ. Mỗi tuần đi nhà thờ, gặp gỡ người quen, nỗi cô đơn buồn bã trong Tuấn dần dần bớt đi thay vào đó một niềm vui nho nhỏ thêm niềm tin vào cuộc sống.


Hôm ấy sau thánh lễ giao thừa, nhà thờ có đãi tiệc liên hoan và văn nghệ. Khi ăn xong, mọi người thu dọn bàn ghế chuẩn bị cho chương trình văn nghệ, Tuấn ra ngoài sân cho thoáng thì thấy một cô gái chạy ra hấp tấp hỏi các anh thanh niên đứng gần đấy,

- Anh Thịnh này, anh chở em về nhà được không? Em để quên chiếc áo cho bài múa dân tộc rồi....

Mấy người thanh niên đang còn chần chừ thì Hoa lại hối thúc,

-Nhanh lên đi anh, muộn rồi, tiết mục đến mà không có áo thì không được.

Thấy mấy người đó vẫn chưa trả lời, Tuấn bước lại gần và nói,

-Nếu cô không ngại, thì tôi có thể đưa cô về lấy áo....

Hoa quay sang nhìn Tuấn mím môi, chưa trả lời. Rồi Hoa quay nhìn người thanh niên tên Thịnh, hỏi lại,

-Anh có giúp em không?

-Thôi Hoa đi với anh này đi, tụi anh đang bận nói chuyện dở dang...

-Vậy thì Hoa làm phiền anh vậy.

Tuấn thấy Hoa bằng lòng thì đi trước ra xe, nói với Hoa đang đi sau lưng,

-Xe tôi để đàng này, cô theo tôi và chỉ đường nhé.


Thế là Tuấn có thêm một người bạn. Hoa hiền lành và dễ mến. Hoa cũng mới sang Mỹ được hơn một năm, đang đi học và đi làm. Hoa có một giọng hát rất hay và truyền cảm, nét mặt không sắc sảo nhưng rất có duyên và nhã nhặn với tất cả mọi người. Hàng tuần, Tuấn gặp Hoa sau thánh lễ. Dần dần, hai người thân hơn, đôi khi Hoa nhờ Tuấn chở về. Nhiều lần, Tuấn đến nhà Hoa chơi và ở lại ăn cơm với gia đình. Hoa nấu ăn khéo và người nhà Hoa cũng rất thân tình với Tuấn.


Có lần một người chị Hoa quen bên trại tỵ nạn từ Ohio sang thăm. Chiều thứ bảy khi lễ tan, Hoa hỏi Tuấn,

-Ngày mai anh có bận không?

-Không, Hoa cần gì?

-Có chị Mai sang thăm Hoa ngày mai, Hoa muốn mời chị đi ăn ở Chinatown nhưng em không dám lái xe đi xuống đó, anh Tuấn chở mấy chị em đi được không?

-Được chứ, đi chơi với Hoa thì đi đâu anh cũng sẵn sàng.

Ngày hôm sau, khi Tuấn đến thì Hoa và chị Mai đang chờ. Mọi người giao cho Tuấn quyền lựa chọn nhà hàng tại Chinatown. Sau bữa ăn, Hoa muốn trả tiền nhưng Tuấn đã nhanh tay hơn. Hoa năn nỉ Tuấn cho Hoa đưa lại nhưng Tuấn khăng khăng không chịu nhận. Hoa nói,

-Hoa không muốn mắc nợ, anh phải để Hoa giả tiền lại cho anh.

-Hoa nấu cho anh ăn bao nhiêu bữa rồi, để anh khao Hoa lần này, sẵn có chị Mai ở đây.

-Như vậy là Hoa nợ anh một bữa ăn nhà hàng rồi. Thôi hôm nào lại phải đi ăn tiếp để Hoa trả nợ nhé.

Chi Mai nhìn hai người kỳ kèo với nhau mà buồn cười. Khi đưa chị về, lựa lúc không có Hoa chị nói riêng với Tuấn rằng,

-Cô Hoa khéo lắm đấy, tính tình đàng hoàng, chị ở với cô ấy bên trại chị biết, gần cả năm mà không có tiếng tăm gì. Chú Tuấn ráng mà giữ cô ấy nhé.

Tuấn nghe chị Mai nói vui thầm trong bụng. Đối với Tuấn, Hoa là một mẫu người mà Tuấn mơ ước được có trong đời. Tính tình Hoa hiền lành và tốt bụng. Hoa hát hay, duyên dáng nhưng không kiêu ngạo hay làm dáng, ngược lại Hoa rất giản dị và chân thành. Nhiều lần Tuấn muốn cầm tay Hoa và nói rằng Tuấn rất mến thương Hoa nhưng nhìn lại mình Tuấn ngừng lại. Tuấn chẳng có gì, lo cho mình còn không xong, làm sao Tuấn nghĩ đến chuyện đèo bồng thêm Hoa.... Những ý nghĩ mặc cảm ngăn cản Tuấn, mỗi khi Tuấn muốn mở miệng tỏ tình với Hoa. Cứ như vậy, Tuấn đến chơi nhà Hoa nhưng cứ ngại ngần và im lặng. Hoa vẫn đối xử bình thường với Tuấn cũng như với tất cả các bạn khác. Thân tình và chừng mực.


Ngồi dưới hàng ghế khán giả, Tuấn đang nghe Hoa hát trên sân khấu. Đêm nay nhà thờ tổ chức văn nghệ liên hoan sau thánh lễ trung thu. Không khí thật vui và đầm ấm. Mọi người thân tình vui vẻ với nhau. Ca đoàn chuẩn bị cho buổi văn nghệ thật đặc sắc. Những màn múa, kịch, hợp ca và đơn ca không thua gì những ban nhạc nhà nghề.

Khi tan buổi văn nghệ, Tuấn gặp Hoa trước cửa hội trường,

-Hoa này, em hát hay quá. Văn nghệ đêm nay ca đoàn tuyệt lắm.

-Cám ơn anh. Những người khác hát hay hơn Hoa nhiều, mọi người tập dượt kỹ lắm đó anh.

-Bây giờ Hoa đi về chưa?

-Ca đoàn chưa ăn gì cả anh ạ. Chờ mọi người ra rồi đi ăn cùng. Anh đi chung cho vui nhé?

-Thôi để anh về, anh không có trong ca đoàn mà. Hoa ở lại vui với bạn, về sau nhé.

-Chào anh, gặp lại sau vậy.

Tuấn đi ra lấy xe mà trong đầu vẫn còn nghe tiếng hát của Hoa đâu đó. Lòng thanh thản nhẹ nhàng, Tuấn dặn lòng mình hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc này. Không nên nghĩ ngợi xa hơn vì Tuấn biết, nếu nhắc đến tương lai, Tuấn sẽ rất bi quan khi thấy mình không bằng ai hết để có được Hoa trong cuộc đời..........




Thời gian qua, Hoa lấy lớp ở trường học thêm sau giờ làm và bận rộn hơn. Hoa không còn đi tập hát nhiều nữa và sau lễ thường về nhà ngay chứ ít khi đi chơi với bạn bè như trước. Tuấn cũng ít gặp Hoa vì công việc thay đổi khi Tuấn đổi hãng làm..... Từ từ hai người không còn liên lạc với nhau nữa, dù hàng tuần vẫn đi lễ và nếu gặp nhau trong nhà thờ thì cũng chỉ chào hỏi sơ rồi chia tay...



Ba năm sau, khi tan lễ chiều thứ bảy, Tuấn đang bước ra khỏi nhà thờ thì thấy Hoa từ trên lầu ca đoàn chạy xuống gọi,

-Anh Tuấn, chờ em....

Tuấn đứng lại chờ Hoa đến gần,

-Có chuyện gì vậy Hoa? Lâu quá không gặp Hoa khỏe không?

-Cám ơn anh, Hoa vẫn thường. Anh ra sao rồi?

-Thấy anh đây thì biết là anh khỏe rồi phải không?

Hoa ngập ngừng một lát rồi lấy trong túi xách ra một phong bì lớn màu hồng,

-Anh Tuấn, mời anh đi dự đám cưới của Hoa nhé.

Tuấn ngỡ ngàng, im lặng hết mấy giây. Hoa nhắc lại,

-Mời anh đi dự đám cưới của Hoa, anh đi nhé.

-Để anh coi thử ngày ấy anh có bận gì không, anh chưa hứa đưọc.

-Bận gì thì anh cũng phải ráng, ngày vui của Hoa mà....

-Cho anh trả lời sau đi, lỡ hứa rồi đi không được mất vui...

Hoa chào Tuấn rồi quay đi. Cầm phong bì thiệp cưới trong tay, Tuấn thấy đầu óc trống rỗng.... Đi ra lấy xe về mà Tuấn chẳng nghĩ được gì.

Thật thế sao, Hoa lấy chồng.... sao Hoa không đợi anh với... Nhưng nghĩ lại Tuấn thấy mình vô lý. Tuấn có mở miệng ra nói gì với Hoa tiếng nào đâu, làm sao Hoa biết được Tuấn có tình ý gì với Hoa? Cả ba năm nay không liên lạc, sao lại trách cứ Hoa. Con gái chỉ có một thời, Hoa gặp được người thương yêu và muốn lập gia đình với Hoa thì tốt chứ tại sao Tuấn lại trách móc ...


Tuấn tự nhủ mình như vậy, nhưng trong lòng vẫn xốn xang, hình như có nỗi giận hờn nào đâu đó.... Về đến nhà, lục trong sổ địa chỉ ra số điện thoại của Hoa, cầm ống nói, Tuấn bấm số tính gọi hỏi thăm Hoa, được vài số, Tuấn ngừng lại. Có nên gọi không? khi mình đã không liên lạc với Hoa một thời gian quá dài... Mình sẽ nói gì với Hoa, trách móc ư? có ai hứa hẹn với ai điều gì? Mình chưa nói một tiếng yêu thương nào với Hoa kia mà. Mình đã chần chừ và bây giờ mất đi người mình yêu mến....


Tuấn ngồi thẩn thờ trước bàn ăn mà không nuốt được miếng nào. Trong đầu chỉ thấy hình ảnh Hoa.... Tự nhiên Tuấn muốn say để quên, quên hết mọi sự.... Từng kỷ niệm tuần tự chạy qua trong đầu, không muốn nhớ nhưng bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu câu nói của Hoa, tất cả đều hiện rõ, quay vòng và xoay xoay trong đầu Tuấn, cho đến lúc như một vòng bánh xe quay càng lúc càng nhanh......


Ngày lễ Thánh Gia vào cuối năm, nhà thờ trang hoàng thật đẹp cho lễ cưới của Hoa. Khi cha chủ lễ đi vào và cô dâu chú rể theo sau, thánh lễ bắt đầu thì có một người thanh niên bước vào đứng ở hàng ghế cuối nhà thờ. Lễ cưới thật ấm cúng và trang trọng. Lúc cha làm phép nhẫn xong, đọc lời tuyên bố hai người giờ đây trở nên vợ chồng, cô dâu chú rể quay xuống chào bà con hai họ, người ta thấy người thanh niên ấy quay lưng bước ra khỏi nhà thờ. Tiếng vỗ tay chúc mừng đôi vợ chồng trẻ vang vọng và theo đuổi bước chân của anh, xa dần, xa dần, vẳng vẳng và có lẽ những tiếng vỗ tay đó sẽ đi theo anh mãi hoài trong suốt cuộc đời còn lại.....


Nguyệt Hạ
Ngày cuối năm 2011

NguyetHa
12-18-2013, 11:48 AM
.






https://4.bp.blogspot.com/-Oun5nEauYmY/UrHxMoeyWwI/AAAAAAAACkQ/R5J6AZI2O7E/s400/2013-12-11+10.32.12L1.jpg





Thay Cho Lời Chúc Tụng

Em có một anh bạn thân, phải nói là thân lắm. Hiểu nhau và tâm sự với nhau đủ mọi thứ chuyện trên đời. Cũng vì thân lắm nên đã có lần choảng nhau, cãi nhau chí choé như hai đứa con nít.

Rồi từ đó giận nhau. Không thèm nói chuyện. Đúng ra là em giận, không nhìn mặt, không trả lời điện thoại, không trả lời thư... Một thời gian dài trôi qua. Em cảm thấy buồn bã khi không có ai để kể lể những chuyện lằng nhằng trong ngày, những ấm a ấm ức trong sở làm, những bực bội đã gặp chung quanh.

Rồi làm lành với nhau. Lại kể lể tâm tình như cũ. Hàng ngày nói với nhau, text vài chữ khi break time ở sở... Ngày có tuyết anh cũng cho em biết khi tuyết đổ phủ kín cửa nhà không mở ra được. Em đã lo lắng suốt mấy tiếng đồng hồ khi biết anh đang lái xe đi ngoài đường sương tuyết. Chỉ khi anh về nhà, điện thoại báo tin em mới yên lòng.

Đến mùa hè, đi nghỉ hè. Đã tính toán hẹn hò sẽ gặp nhau cùng đi leo núi Yosemite với cả nhà. Anh bạn còn hỏi chúng em có phiền không nếu anh ngáy to lắm khi ở cùng cabin... Vậy mà, có chuyện khác phải đi, thế là không gặp nhau như đã hẹn. Anh đi vacation phần anh, em đi chuyện của em...

Trước khi lên máy bay, anh gọi cho em biết. Chúc anh có chuyến đi bình an và yêu cầu anh gọi khi đến nơi, Vài tiếng sau, rồi vài ngày sau, và cả hai tuần sau cũng bặt tin. Chẳng có một tiếng reng, không có một chữ text nào. Có ai mà không bực mình chứ.

Một buổi sáng, có điện thoại từ số của anh. Em đã nghĩ trong bụng chắc ai đó dùng phone anh gọi báo tin gì... Ghét lắm từ hai tuần rồi, em lì không thèm gọi để hỏi tin. Trả lời thử xem sao, tiếng anh đầu bên kia, báo tin sắp lên máy bay đi về. Hết chịu nỗi. Em ráng dằn lòng để không la lớn tiếng trách móc và kể lể dài dòng. Làm mặt tỉnh chúc anh một chuyến đi bình an, lại yêu cầu khi nào về đến nơi gọi cho em biết để yên tâm.

Bổn cũ soạn lại. Hai tuần ... trôi qua. Không tin tức, không text message, không điện thoại. Ngày nào em cũng check website xem thử có tin phân ưu cáo phó gì của anh... Vậy mà em vẫn lì, không thèm bấm số gọi cho anh. Lỗi tại anh mà... Anh đã không gọi báo tin khi đi đến nơi. Anh chỉ gọi lúc trước khi lên máy bay có lẽ vì anh sợ,... không biết chuyến đi có gì gì không...

.......

Nghĩ lại, em cám ơn anh lắm chứ không giận nữa. Vì anh đã gọi cho em trước chuyến bay. Nếu có gì xấu xảy ra, em cũng được nghe tiếng anh rồi. Trong trường hợp đó, em là người cuối cùng anh nói chuyện...


I’ve learned that you should always have loved ones with loving words.
It may be the last time you’ll see them. (Omer B. Washington)

Tôi đã học được luôn nói lời yêu thương với người mình yêu mến.
Vì rất có thể đó là lần cuối bạn thấy họ.
Omer B.Washington (Mint dịch)


Hàng ngày tin tức nói nhiều về những tai nạn, có nhiều người chết bất đắc kỳ tử. Hôm cuối tuần em nghe thấy có cặp cô dâu chú rể trên đường về sau tiệc cưới, bị tai nạn xe hơi và chết cả hai. Vài ngày trước, cũng cô dâu chú rể vừa về sau buổi tiệc, chú rể đã mất mạng khi thấy một xe khác bị tai nạn và ra cứu... Còn bao nhiêu chuyện người thân mất đi trong tích tắc, bao nhiêu cảnh đau lòng xảy ra...

Thấy nhiều, nghe nhiều, em thấy sợ. Không biết mình còn được bao lâu để nói lời thương mến với những người quanh mình? không hiểu mình sẽ ra sao, nếu có chuyện không lành xảy ra cho người mình yêu mến? Mình sẽ hối hận bao nhiêu? mình sẽ tự trách mình như thế nào? Đã có ý nghĩ, so sánh thử cái tự ái, cái tôi to hơn cái núi của mình có đáng để đánh đổi mối thân tình cả đời không có gì mua được?

Có thể chỉ khi mất đi rồi, mình mới thật sự hối hận. Và đã muộn.


Nguyệt Hạ
(Lt - TD)
Dec 18, 2013

NguyetHa
01-16-2014, 11:36 AM
.




Tìm Lại Mùa Xuân

Lại một lần nữa, ngày tháng cuối năm đến thật nhanh. Tôi có cảm giác như mình đã bị bỏ lại sau lưng, không theo kịp với vòng quay của cuộc sống. Sáng hôm nay, ra vườn nhìn thấy cây hoa đào có vài cánh hoa hé nở, nghĩ thầm chẳng hiểu mình có còn "thấy" được mùa xuân hay không?

Mỗi dạo gần đến Tết, tôi thường nghe lại những bài hát Xuân của thời xa xưa. Khi không có thì giờ rảnh rỗi tôi để cho nhạc tự động chạy hết một lúc mười bài. Có thì giờ tôi chỉ nghe một bài, nghe thật kỹ từng lời từng chữ và nếu thích thì sẽ nghe lại vài lần nữa. Năm nay tự nhiên không hiểu sao, bài nhạc Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân của nhạc sỹ Đoan Nguyên ở lại trong đầu tôi. Từng câu một, thật là thấm thía,

...
Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Mùa xuân xưa cũ qua mất rồi
Mùa xuân đã rơi vào dĩ vãng
Mà xuân nay vẫn còn dư hương
....

Từ ngày tháng nào không rõ, hình như tôi không còn thấy được mùa xuân theo đúng nghĩa MÙA XUÂN nữa. Đời sống bận rộn với những lo toan vội vã, không còn cho tôi có thì giờ thong thả để nghĩ đến và tận hưởng không khí mùa xuân như trước. Những buổi sáng ánh nắng chiếu vào cửa sổ phòng ngủ đánh thức tôi dậy, nhìn ra những bông hoa như đang cười với mình, tôi thấy được hạnh phúc gần gũi trong tầm tay. Nhưng cũng chỉ vài giây phút ngắn ngủi, rồi phải loay hoay với mọi công việc thường nhật, hết chuyện này đến chuyện khác, tôi chẳng có mấy khi được ngồi yên mà ngắm nhìn hay thưởng thức những cái đẹp đơn sơ, tự nhiên chung quanh.

Bây giờ thời tiết đang thay đổi ngoài kia, có những ngày nắng vàng tươi thật đẹp nhưng khí lạnh vẫn còn vương vất, đúng là không khí Tết. Lời của bài nhạc như nói lên được tâm trạng, tôi tự hỏi chính mình, có phải tôi đang đi tìm lại một mùa xuân của cuộc đời mà mình đã bỏ quên vì phải chạy theo nhịp sống vội vã nơi đây? Dù muốn dù không, mỗi sáng mỗi chiều, mở mắt ra bước xuống đường mình phải hoà với dòng đời, bước nhanh cho kịp với nhịp sống chung quanh. Chậm chân thì sẽ bị bỏ lại sau lưng, chậm hơn nữa sẽ bị đè bẹp. Tôi không cầu mong danh lợi quyền vọng gì, chỉ xin một cuộc sống an bình bên người thân. Nếu chỉ vì những lo toan vặt vãnh của đời thường làm cho mình quên đi cái thiết yếu hơn trong đời sống tinh thần thì đáng tiếc quá. Ngày trước còn nhỏ ở quê nhà, mỗi mùa Xuân về là rộn ràng háo hức, dành trọn cả tháng trước để chuẩn bị từ trong ý nghĩ đợi chờ cho đến áo quần bánh mứt. Rồi trông, rồi chờ, mong cho đến ngày Tết. Tôi cảm được tâm trang khác biệt của những nôn nao ngày trước Tết, những hớn hở vui vẻ ngày Tết và sự tiếc nuối những ngày sau Tết.

Thời gian qua, nơi xứ sở xa lạ này, ngày nào cũng như ngày nấy.... Cho dù tôi có dành thời giờ chuẩn bị mua bán sắm sửa Tết đầy đủ, xôm tụ đến đâu thì cái cảm giác mong, chờ và hiện hữu trong ngày Tết không còn nữa. Bao nhiêu lần đón Tết tha hương rồi, nỗi nhớ "nhà" vẫn còn đó, hình như tăng dần lên theo năm tháng, chỉ là không ai muốn nói đến nữa đấy thôi. Cũng vui vẻ chúc tụng, cũng bánh mứt rượu trà, cũng phong bao lì xì mừng tuổi nhưng sao mọi thứ đều có vẻ gượng gạo, giả tạo.... Niềm vui thật sự đã đi đâu? Mỗi một giao thừa qua đi, miếng mứt hình như nhạt hơn, tách trà hình như bớt thơm và tình người hình như nguội lạnh dần.

...
Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Dù không mong đến chuyện tương phùng
Dù tháng năm trôi vào xa vắng
Và xuân nay khác biệt xuân xưa

Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Mùa xuân năm đó chưa thấy lại
Tôi vẫn đi trong chiều xuân tái
Tìm để mà tìm như thế thôi ...



Thời gian như một liều thuốc vô tình, có thể giúp tôi nguôi ngoai được nỗi nhớ "nhà", nhưng cũng có thể làm cho tôi nhung nhớ và tiếc nuối nhiều hơn khi nghĩ về những mùa xuân ngày tháng cũ... Đã qua đi bao nhiêu mùa xuân, đã xa cách ngàn trùng, không có cách gì kéo lại được nhưng sao trong tâm tư tôi luôn vọng tưởng đến mùa xuân ngày ấy, nơi quê nhà với đầy đủ những tình cảm chân thật của quê hương xóm làng và hương vị thật sự của ngày Tết cổ truyền. Có thể thật đúng, "Tìm để mà tìm như thế thôi".


Nguyệt Hạ
(Lt - TD)
Jan 16, 2014

NguyetHa
01-22-2014, 01:25 PM
.





http://3.bp.blogspot.com/-NnS9-X6mArM/UuA0sDdoMZI/AAAAAAAACw8/Tw39ZL6pWgc/s1600/2014-01-19+%287%29L.jpg




Tí và Hắn


Thiệt là tức cười. Mấy ngày nay hắn im ru. Từ sau hôm hai đứa nói chuyện với nhau.

- Mạ còn không?
- Anh đang ở và lo cho Mạ, trên 90 rồi.
- Anh còn ai nữa?
- Anh có vợ và con.
- Vậy thì mừng cho anh. Có lẽ không còn gì bận tâm.

Vài ngày trước hắn cho biết tin về anh như vậy.

Mấy mươi năm nay, mối bận tâm lớn trong lòng Tí là Mạ và anh. Câu hỏi về Mạ, về anh không có câu trả lời. Thỉnh thoảng có người bạn gọi cho biết một ít tin tức mơ hồ về anh. Loại tin nghe qua bạn của người bạn, hay là từ anh của người bạn... Từ lâu nay Tí vẫn nghĩ rằng anh ly dị và Mạ đã mất. Bởi vì khoảng năm năm trước đây, có một người bạn nói với Tí rằng,

- Tháng trước anh về Việt Nam, có ghé nhà anh N. Và nghe anh N nói lại, anh đã ly dị.
- Thế anh có con cái gì không?
- Không nghe anh N nhắc đến, để hôm nào mình sẽ hỏi lại.

Và một người bạn khác, mỗi lần gặp nhau thường nói xa nói gần nhắc đến anh. Để khi Tí hỏi chuyện vợ con của anh thì không biết trả lời. Chính người bạn này, Tí hỏi về Mạ thì nói chắc chắn rằng, Mạ mất lâu rồi.

Mạ là mẹ của anh. Người đàn bà Tí thương như mẹ ruột của mình. Thời gian gặp Mạ không bao nhiêu, những lần đi học về Tí thường vào nhà và ở lại với Mạ chốc lát để Mạ đỡ buồn trong căn nhà vắng lặng. Mạ chỉ cho Tí kho cá nục thật khô với thật nhiều ớt bột. Mạ chỉ Tí nấu canh măng chua với cá tươi. Tí cùng Mạ chẻ nhỏ những miếng gỗ để dành nhen bếp than mỗi ngày. Thương Mạ lắm, Tí chỉ ước gì được ở mãi với Mạ. Ngày ấy, cái hình ảnh Mạ, dáng người thấp nhỏ, khi Mạ quay lưng rời nhà Tí không bao giờ quên được. Lúc nghe tin Mạ mất, Tí đã khóc thầm nhiều ngày.



Như vậy là sự thật. Tí cảm thấy nỗi băn khoăn của mình về Mạ về anh được giải toả. Tí thầm tạ ơn trên đã cho Mạ và anh được bình an đến hôm nay. Tí cũng tạ ơn được biết tin của Mạ và anh. Từ nay Tí không còn phải thắc mắc và lo lắng về Mạ và anh.



Hình như hắn không muốn nghe Tí nói câu: "có lẽ không có gì bận tâm nữa" nên hắn làm mặt giận, im re từ mấy ngày nay. Hắn khùng rồi sao á? Đối với Tí, từ lâu nay, thắc mắc không biết tin tức một người thân quen ra sao, bây giờ biết được chính xác rồi thì thôi. Không còn băn khoăn. Mọi người đang sống yên ổn. Tí hết còn băn khoăn thì Tí nói, "không còn gì bận tâm nữa" là đúng rồi chứ còn gì. Tí thấy hắn im ru, Tí mắc cười. Không lẽ Tí phải hỏi hắn thêm một tá câu hỏi về Mạ, về anh??? Mà chắc gì hắn đã biết hơn để trả lời cho Tí?

Giận thì giận. Tí cũng cám ơn hắn đã cho Tí biết tin. Ít ra lần này không phải là tin vịt.



Nguyệt Hạ
(Lt - TD)
Jan 21, 2014

NguyetHa
01-30-2014, 02:42 PM
.






http://2.bp.blogspot.com/-3gd6s5R-mHk/UurQ8Bp7HkI/AAAAAAAAC0U/rsd4agHvsuY/s1600/2014-01-21+%288%29L.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-3gd6s5R-mHk/UurQ8Bp7HkI/AAAAAAAAC0U/rsd4agHvsuY/s1600/2014-01-21+%288%29L.jpg)










Thư cuối năm gửi chị



Hôm nay là ngày em bận rộn nhất trong năm, chị có tin thế không?

Những ngày lễ cuối năm hay đầu năm tây dù bận rộn đến đâu cũng không cho em cảm giác như ngày cuối năm ta của mình.

Từ vài tuần trước em nghĩ đến những gì sẽ làm trong ngày này. Những việc lặt vặt trong nhà được thanh toán từ cuối tuần. Hôm nay chỉ đặc biệt dành cho nấu ăn. Em sẽ nấu nhiều món, sẽ có cúng giao thừa và sẽ nấu món để dành cho những ngày Tết. Cứ như phong tục từ ngày xưa không bao giờ thay đổi.


Em cũng mua trái cây và hoa, nhưng không theo những thứ trái người ta mua ở chợ. Em chỉ mua những trái tròn trịa và màu sắc tươi thắm, tránh những thứ gai góc. Sẽ nấu xôi chè và làm bánh mứt. Bánh chưng bánh tét cũng đã mua đầy đủ và dưa món dưa chua cũng đã làm xong.






http://2.bp.blogspot.com/-yU9tMta1TSo/UurRQKR1p9I/AAAAAAAAC0g/VDT5RIGkpiM/s1600/IMG_0017s.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-yU9tMta1TSo/UurRQKR1p9I/AAAAAAAAC0g/VDT5RIGkpiM/s1600/IMG_0017s.jpg)





http://3.bp.blogspot.com/-Sxne1cfvHa8/UurRaVwEmxI/AAAAAAAAC0o/Sms0cHeXOug/s1600/Tet+2013C.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-Sxne1cfvHa8/UurRaVwEmxI/AAAAAAAAC0o/Sms0cHeXOug/s1600/Tet+2013C.jpg)




Trên bếp là nồi măng kho. Một món không thể thiếu trong ngày đầu năm từ khi em bắt đầu biết nấu ăn. Kỷ niệm nhớ mãi, khi em được 8 tuổi, bác Đ. hàng xóm gọi em sang nhà sáng mùng một, lì xì và đặt em ngồi ở bàn ăn, để tô măng kho trước mặt bảo em ăn, có thêm bánh tráng mè nướng dòn nữa. Và những năm sau đó, năm nào cũng vậy. Không biết món măng kho ấy ngon như thế nào, nhưng em nhớ mãi và không bao giờ quên nấu vào dịp tết. Những năm gần đây em luôn luôn có măng khô từ quê nhà. Món quà của chính tay dì C. phơi khô và gửi cho.








http://3.bp.blogspot.com/-AEsdc2owLmo/UurRwva-D5I/AAAAAAAAC0s/6rl6XWfv3pc/s1600/2014-01-29+08.47.59s.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-AEsdc2owLmo/UurRwva-D5I/AAAAAAAAC0s/6rl6XWfv3pc/s1600/2014-01-29+08.47.59s.jpg)







Rất tiếc cây hoa đào của em năm nay ra hoa từ ngày rằm và đã tàn hết không còn nụ hoa nào cho em cắt vào chưng Tết. Thời tiết nóng lạnh bất thường làm cho cây hoa bị lầm lẫn như thế. Đêm nay em sẽ dọn bàn cúng giao thừa. Một tục lệ em không bao giờ bỏ từ ngày phải vào bếp lo chuyện cơm nước cho cả nhà.


Đúng giờ giao điểm giữa năm cũ và năm mới, cửa nhà sẽ mở toang đón tiết xuân đang về, nhang được thắp lên, trà nóng được rót ra chén và cả nhà sẽ đứng trước bàn khấn vái cảm tạ một năm bình an đã qua và cầu xin mọi sự tốt lành cho năm tới. Có hay không, tin hay không tin, năm nào em cũng làm và thấy tâm hồn mình thảnh thơi nhẹ nhàng trong những giờ phút giao thừa ấy. Rồi chúng em sẽ bước ra sân và hái lộc đầu năm. Một vài đóa hoa hay vài chiếc lá, thứ nào cũng được, đã gọi là lộc nên không cần chọn lựa. Những thời khắc đầu tiên của năm mới, em được đúng ngoài trời, trong lúc giao hoà như thế, không gì có thể diễn tả được tâm trạng em. Em chỉ biết thầm tạ ơn và tận hưởng mọi sự sâu lắng đang diễn ra quanh mình, những điều rất nhỏ mà mình thường bỏ qua khi quá bận bịu trong cuộc sống hàng ngày.

Chỉ mươi mười lăm phút thôi, em có cả một mùa xuân mới và sẽ vào nhà ngủ ngon sau khi chúc tụng nhau, trao đổi phong bao lì xì, ăn một miếng bánh mức gì đó và uống một ngụm trà.


Em đang viết trong giờ ăn trưa bỗng thấy có con cò trắng bay đậu trên mái nhà, em chụp hình gửi vào đây chị xem nè. Lạ lắm, chưa bao giờ em thấy con chim này ở đây.







http://1.bp.blogspot.com/-EjvjEsYmBgU/UurR-EqBf8I/AAAAAAAAC00/1Gu7kc8PVuw/s1600/IMG_0008s.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-EjvjEsYmBgU/UurR-EqBf8I/AAAAAAAAC00/1Gu7kc8PVuw/s1600/IMG_0008s.jpg)









Ngày cuối năm âm lịch của em là như thế. Em viết để chị biết em đang làm gì ngày hôm nay. Ngày mai có thêm những điều mới em sẽ kể chị nghe thêm.

Mong chị sẽ có một năm mới bình an và những điều tốt đẹp đến với chị.


Thương yêu,
Em của chị.


Nguyệt Hạ
(Lt - TD)
Ngày cuối năm

NguyetHa
02-06-2014, 11:19 AM
.



Không Phải Đêm Ba Mươi



Nhỏ bạn thắng xe cái két trước nhà, bấm còi tin tin.
- Chờ chút được không, chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi.
- Nhanh lên, đi muộn kẹt xe mệt lắm.
- Ừ, xong rồi đây nàng, để ta khoá cửa đã chứ.

Vất túi xách vào băng ghế sau, Vân leo lên xe. Nhỏ Quỳnh phóng xe ngay lập tức, Vân chưa kịp cài seat belt.
- Làm gì gấp dữ vậy nhỏ?
- Chứ không phải mi muốn xuống gặp anh?
- Gặp thì gặp chứ cần gì phải chạy như ma đuổi?
- Bao lâu rồi mi chưa gặp anh?
- Hỏi chi kỹ thế? Ta cũng không nhớ.
- Dấu hoài, làm sao mà không nhớ? chứ không phải đếm từng ngày à?

Vân cười không trả lời. Mấy nhỏ bạn hay hỏi dò này nọ. Chưa bao giờ Vân hé môi nói với ai hay tâm sự gì về những chuyện riêng tư. Nhỏ Quỳnh thả câu thăm dò,
- Mi quen anh bao lâu rồi?
- Ta không nhớ, hình như ba năm hơn.
- Sao cái gì cũng bảo không nhớ? Thế mi nhớ gì trong đầu?
- Ta có nhiều thứ khác để nghĩ đến, không có chỗ để nhớ những thứ ấy.

Hình như Quỳnh muốn nói gì rồi lại thôi. Thấy nó im lặng nhìn ra trước như đang chăm chú lái xe. Buồn cười, Vân chả bao giờ thắc mắc chuyện của tụi nó, sao thiên hạ cứ tò mò chuyện của Vân hoài.
Đi được nửa đường, Vân gọi anh,
- Em đang trên đường, anh có nhà không?
- Anh không có nhà, đang ở Irvine, 30 phút nữa, may be?
- OK, em sẽ gặp anh 45 phút nữa.

Quỳnh ngạc nhiên,
- Mi không hẹn trước sẽ đến à?
- Không, ta chỉ nói có thể sẽ đến tuần này.

Một chút kẹt xe trên freeway, đến nhà anh vừa đúng 55 phút. Vân thấy hơi khó chịu vì trễ hẹn 10 phút. Quỳnh đậu xe trước garage, Vân bước xuống bấm chuông. Nhìn vào trong nhà tối đen. Cánh cửa trước thật đẹp. Im lìm, không một tiếng động. Bấm chuông lại lần nữa... Không trả lời. Anh đâu rồi? Có lẽ anh chưa về??? Nhìn lên phòng anh trên lầu, có một cánh cửa còn mở. Bên trong cũng không đèn đuốc gì. Anh đi đâu vội mà quên đóng cửa ...

Đứng trước nhà anh khoảng 10 phút. Thấy nhà hàng xóm đối diện, cái màn cửa sổ của họ cứ lay động và có bóng đen bên trong thoáng hiện như ma. Trời còn sáng bên ngoài nhưng trong nhà đã tối và phải lên đèn. Gọi anh, không trả lời. Vân đành text và hẹn sẽ trở lại.

Quỳnh lái xe ra khỏi khu phố nhà anh, đang trên đường gần đến nhà bạn, anh gọi,
- Anh trên freeway, 10 phút nữa đến nhà.
- Tụi em rời nhà anh rồi, đi chợ Tết. Khi nào xong sẽ đến nhà anh. Sorry.

Quỳnh bảo Vân,
- Có muốn quay trở lại chờ anh không?
- Mình đã gọi mấy đứa kia hẹn sẽ đến trong vòng 5 phút, trở lại nhà anh lại trễ hẹn với tụi nó. Thôi không cần.

Vân thấy ấm ức trong lòng. Sao anh hẹn 30 phút mà lại về trễ thế...


******


Đám con gái đi dạo ở khu chợ hoa Phước Lộc Thọ thật vui. Nghe pháo nổ, nghe nhạc xuân mấy cô ca sỹ hát hay. Có ông kia hát bài nhạc Pháp nữa. Nhớ xuân xưa thì thôi...

Mua pháo nhỏ loại tí teo, liệng xuống đất ra tiếng nổ. Vân cho bốn hộp vào bàn tay, tung hết xuống nền đường, nổ tung tóe. Các cô đứng gần nhảy nhổm giật mình... Hahaha... con nít thì vui thích chí, vỗ tay cười...

Sang bên khu bán thức ăn, mùi thịt nướng theo gió lan ra điếc mũi. Các cô xếp hàng gần 30 phút mua mấy xâu thịt và bắp nướng. Hôm nay xui hay sao. Không gặp anh là một, bắp nướng gặp bắp già cứng ngắt là hai, thịt nướng chờ lâu lại gặp thịt sống, nướng chưa chín là ba... Mua thêm chuối nếp nước dừa, cũng dỡ òm, nguội lạnh. May mà không đánh bầu cua, có chắc thua cháy túi. Đang ăn nghe tiếng trống thúc dục liên hồi. Thiên hạ nói đúng 8 giờ tối có múa lân, thế là cả đám bỏ hết, kéo nhau đi xem. Vui mà đứng gần nên điếc tai. Lại kéo nhau đến xem đốt pháo trước cửa PLT. Dây pháo dài gồm nhiều tràng pháo nhỏ và có cả pháo đại nữa. Những tiếng nổ kéo dài cũng 10 phút.

Mười giờ đêm, Vân nhớ đến anh, gọi điện thoại, không trả lời. Vân gửi text,
- Bọn em đang ở PLT, anh còn thức không? Khi nào về em ghé nhà anh được chứ?

Các cô chưa muốn về, đi dạo loanh quanh khu chợ hoa, người mua hoa này, kẻ mua cành nọ. Vân chờ mãi không thấy anh trả lời, cả bọn rời khu chợ Tết đúng 11 giờ đêm với các món lỉnh kỉnh trên tay. Thời gian với bạn thật vui, quên đi nỗi thất vọng không gặp anh như ý định. Lên xe, nhìn thấy gói quà thắt nơ đỏ, Vân bảo Quỳnh,
- Mi có muốn gói quà này không, cho mi mang về đó.
- Của mi tặng anh mà, sao cho ta?
- Không gặp anh ta mang về làm gì?
- Anh trả lời text chưa? mình ghé ngang nhà anh thử nhé.
- Không thấy trả lời, chắc anh ngủ rồi. Không nên làm phiền, muộn quá.
- Thế thì mi mang gói quà về, lần sau gặp đưa cho anh. Ta không lấy đâu.

Vân không buồn trả lời bạn. Nhìn ra ngoài trong khi chiếc xe lao đi. Trên đường về, vào freeway phải đi ngang ngõ nhà anh... Vân nghĩ thầm, chẳng biết khi nào mới gặp nhau. Chỉ một chặng đường ngắn mà sao khó quá. Hai người cứ như hai đường thẳng ngược chiều. Khi anh có nhà, Vân đi vắng. Anh đi xa Vân lại có thể đến thăm...

Đêm nay chưa là đêm ba mươi, anh có cất thêm chiếc lá vàng nào cho em không?


Nguyệt Hạ
(Lt - TD)
Jan 25, 2014


http://1.bp.blogspot.com/-YeJH4BNx7L8/UvPYeGdF86I/AAAAAAAAC4Y/4FhIFbFDpxU/s1600/IMG_0003s.jpg

NguyetHa
02-15-2014, 07:19 PM
.






http://1.bp.blogspot.com/-iH13xx6sagM/UwArWWyEkdI/AAAAAAAAC84/agGoOm7fi-U/s1600/Jasmine+9s.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-iH13xx6sagM/UwArWWyEkdI/AAAAAAAAC84/agGoOm7fi-U/s1600/Jasmine+9s.jpg)








Viết Cho Người Tình Lỡ



Ngày ... tháng ... năm....

Bao lâu rồi mình không gặp nhau hở anh? Em đã dặn lòng mình không được để trí óc đi lang thang nữa. Em vẫn tiếp tục viết cho anh, hay đúng ra là viết cho em. Chẳng được gì cả chỉ có buồn và khóc nhiều thôi. Nghĩ đến là khóc. Nghĩ lại cũng lạ lùng. Biết là không được gì nhưng cũng cứ để tình cảm làm mưa làm gió. Có ai bảo được là con tim sẽ nghe lời trí óc ? Chưa thấy bao giờ, bởi vậy mới có chuyện đau lòng ...

Em vẫn quý mến anh vô cùng. Lúc nào em cũng cầu mong anh được hạnh phúc trong phần đời còn lại này. Cho tới nay thì chưa biết ra sao, thấy anh vẫn chịu đựng những ngày quạnh hiu, chẳng biết thế nào để giúp anh. Anh đã bảo tìm cho anh một người, mà làm sao em tìm được bây giờ... Anh dư biết đó chỉ là chọc ghẹo em thôi phải không? Lúc nào em cũng chỉ là một đứa em nhỏ mà anh luôn tìm cách bảo bọc che chở... Anh lại mới nhắc hôm nọ trong một cái email... "anh vẫn không yên tâm vì anh biết em..." Thì em cũng biết là đầu óc em lan man lắm, nghĩ ngợi lung tung chẳng khi nào ngừng, nhưng mà em có làm gì cho nên chuyện đâu, anh đừng lo, em đã nói với anh như vậy. Tin em đi. Em sẽ không làm bậy và không làm gì để anh buồn .

Ngày ... tháng ... năm ...

Những buổi sáng ngồi một mình với ly cà phê nóng, trời thật lạnh, em ôm ly cà phê trong tay để hưởng nhờ hơi nóng một chút. Thường thì em đã khóc mỗi khi nghĩ đến anh. Khóc cho cái vô lý của con tim mình. Biết là không thể nào đến với nhau được nhưng vẫn không thể nào xoá bỏ hình bóng anh trong con tim "đa đoan" của em. Anh đã nói, đừng thế này, đừng thế nọ,... anh có biết em vẫn nghĩ đến anh và nước mắt vẫn tự động rơi hoài không hở anh?

Em vẫn biết hàng ngày anh để cái dấu hiệu màu xanh cho em biết anh đang "on line", để em email cho anh và anh sẽ trả lời ngay đó mà.... Những đêm đã khuya, em gởi vài hàng, anh la làng bảo em khuya rồi phải đi ngủ ngay.... Méo mó nghề nghiệp quá đi vì anh là anh lớn ở nhà... Lúc nào anh cũng đòi ký đầu mỗi khi em ngang chướng... Anh chỉ cho em nhiều thứ, anh nói cho em biết tâm trạng đình ông đối với đàn bà con gái như thế nào, anh chỉ cho em phải làm gì với computer của em khi bị virus, khi máy bị hư không chạy..., bất cứ điều gì em hỏi anh cũng sẳn sàng giải thích cho em.....

Lâu lâu anh lại gởi vài hàng khi thấy em bặt tăm bặt tích. Như vậy làm sao em quên được hở anh? Anh vẫn biết em cố tình im lặng để quên anh mà anh lại cứ nhắc nhở mỗi khi vắng tin em.... Anh có mâu thuẫn không? Bao nhiêu năm quen biết anh rồi, em cũng biết tính tình anh chứ....

Lại gần đến sinh nhật anh, em sẽ tặng anh gì đây? Em biết là anh muốn gì nhưng để em nghĩ lại thử xem em có làm được không...

Ngày ... tháng ... năm ...

Những ngày đầu năm,

Thời gian trôi qua thật nhanh, những ngày lễ tết đã xong và mọi sự lại trở về như cũ. Chỉ có tâm tư em không như cũ, qua mùa lễ này nhiều thứ thay đổi làm em phải suy nghĩ...

Hai ngày nữa đến lễ Tình yêu, xin chúc cho những người đang yêu nhau sẽ yêu nhiều hơn nữa, những người chưa có tình yêu sẽ gặp được tình yêu thật sự. Và những người không còn tin tưởng vào tình yêu nữa sẽ chóng quên đi chuyện không vui. Giống như mình tự chúc cho mình vậy.

Ngày sinh nhật anh cũng là ngày Valentine....

Ngày ... tháng ... năm ...

Rồi em cũng đã cầm phone lên gọi anh để chúc sinh nhật và Valentine ...

Tiếng anh bên đầu dây kia em nghe lạ lắm, và anh cũng ngỡ ngàng một lúc khi nhận ra tiếng em.

Vậy đó, đã bao lâu mình không nói với nhau hả anh? Vui, cả hai người, nhưng em đã cúp máy trước khi những giọt nước mắt rơi ra ngăn chận lời nói em. Em muốn anh vui, và em muốn anh nghĩ là em vui, em không muốn mang những giọt nước mắt và giọng nói nghẹn ngào của em làm phiền lòng anh.

Có được gì đâu phải không anh, khi mình không đến được với nhau mà làm khổ nhau ? Em chỉ muốn mãi hoài trong anh là hình ảnh em vui vẻ, hạnh phúc.... Em không muốn anh thấy và biết em đang buồn và rơi nước mắt vì anh... Em muốn anh yên tâm và mau tìm được hạnh phúc cho riêng anh....

Chỉ vài phút nói với anh, ngắn ngủi quá em không kịp hỏi thăm anh bây giờ ra sao... Anh vẫn vậy, vẫn lo chỉ cho em những gì cần thiết phải làm.... Em cám ơn anh nhiều. Trong cuộc đới, em chỉ cần có một người như anh thôi, nhưng em đã không có được....

Em không dám nói lên chữ ước gì..., mọi sự đã vậy. Chẳng ước ao làm gì, chẳng mong thay đổi làm chi, biết có đẹp hơn hay vui hơn hay hạnh phúc hơn không? hay chỉ là thực tế phủ phàng sẽ làm sụp đổ mọi hình ảnh đẹp đã và đang có trong nhau.

Vậy nhé anh. Đứng xa để mà chiêm ngưỡng. Ở xa để mà quý mến nhau hơn là lại gần rồi thất vọng. Mãi trong em anh vẫn là thần tượng, mãi trong em anh vẫn là người em qúy mến nhất.

Ngày ... tháng ... năm ...

.... Anh có biết, em nhớ anh. Nhớ vô cùng. Quay quắt trong nỗi nhớ là nỗi tuyệt vọng vì không có cách nào để đến được với nhau. Định mệnh là gì? hai người mình đều biết là không thể nào thoát ra khỏi sự ràng buộc này mà sao vẫn tiếp tục tiến đến với nhau để bây giờ khó xử đến thế. Phải chăng đó cũng là định mệnh? Mọi việc đã định sẵn. Em nhớ anh nhưng vẫn phải giữ mặt lạnh, muốn nói ra tiếng yêu nhưng vẫn phải giữ kín trong lòng. Đã nhiều lần anh nói ra tình yêu của anh dành cho em, em đã phải ngăn anh lại dù rất muốn nghe những lời ngọt ngào đó.

Mình cố tình trốn tránh sự thật, dù nó vẫn hiển hiện ra. Thôi đành cho tình yêu mình một chỗ thật cao, thật xa để đừng ai với tới. Đành nhìn lên ngắm nghía vậy nhé.

Nơi xa đó anh nhớ em từng ngày từng đêm. Anh đã viết ra và chỉ mình em biết anh viết cho em. Chỉ mình em hay mình nhớ nhau trong nỗi đau tận cùng, nỗi nhớ treo hai đầu thăm thẳm ....

Chỉ vậy thôi, và em sẽ ráng sống và làm tròn bổn phận của em. Em không muốn đi ra ngoài con đường mà em đã chọn. Đã cất bước đầu tiên thì phải đưa chân bước tiếp cho hết con đường. Và sẽ ngậm ngùi mà nhớ mà tiếc người mình thương yêu sao không đến được với nhau... Anh trấn an em bằng câu nói, anh ở một mình được cho đến hết cuộc đới. Ôi nghe sao mà xót xa. Có phải lỗi nơi em? Có phải lỗi tại anh? Không tại ai hết. Tại số kiếp mình như vậy chăng?

Mình từ hai đầu tự nhiên có cái gì đó cuốn hút vào nhau và càng ngày càng hút lại gần hơn. Em tìm cách gỡ ra mà không được. Anh tìm cách quay đi cũng không xong. Có nên lờ đi để nhìn thấy sự oái ăm của định mệnh không anh? Có nên cương quyết quay lưng để rồi ai nấy cũng đều sống trong xót xa tiếc nuối ? Hay là mình cứ để vậy, an ủi nhau bằng nỗi nhớ nhung và thăm hỏi thường tình như những người bạn thiết ?

Bỗng nhiên nhớ anh quá đỗi sáng hôm nay. Anh có vậy không ?

Ngày ... tháng ... năm ...

Đã vào tháng Ba của năm mới rồi. Năm tháng trôi qua vùn vụt và tháng ngày này đã không còn mới nữa.

Mấy ngày cuối tuần bận rộn như thường lệ. Em đã vui vẻ đi đây đi kia với gia đình và làm tròn bổn phận, thanh toán hết những việc cần phải làm của ngày cuối tuần. Như một thông lệ, như một cái record cũ rích cứ phải xoay cho hết vòng.... Nào là giặt giũ, nào là cắt tóc, nào là cơm nước, nào là chợ búa.... Nhưng mà vui, nếu không có những việc phải làm đó thì chắc em chết gục từ lâu vì buồn bã với những ý nghĩ điên khùng trong đầu mình.

Ngày tháng vội vã trôi qua, em cứ do dự mãi thì sẽ không còn thời gian nào chờ đợi mình cả phải không ?

Ngày ... tháng ... năm ...

Cả tháng rồi, em không rảnh để viết nơi đây. Em đã có những trận đau kinh khủng, và nằm trên giường bệnh để nghĩ quẩn, nghĩ bậy, chẳng biết khi nào mới chấm dứt cuộc sống này...

Hôm nọ, vừa đi làm về vào nhà chưa được năm phút thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào thấy anh gọi. Thắc mắc lắm chẳng biết anh gọi làm gì. Hỏi thì anh nói là gọi hỏi thăm thôi. Tại sao lại thế, mình đã muốn quên nhau mà như vầy thì làm sao mà quên..... Có lẽ anh đang buồn nên nói thật lâu ...

Rồi tuần sau anh lại gọi nữa.... Có điều gì hở anh, em chẳng biết làm gì để giúp anh.... Anh kể chuyện nhà cửa việc làm của anh.... Em chỉ muốn bay đến thăm anh mà chịu thua.....

Cách đây hai ngày anh lại gọi.... Có lẽ gọi cho em lại trở thành một thói quen như cũ rồi hay sao.... Anh có biết là anh đang làm em chao đảo không....

Ngày ... tháng ... năm ...

Đã qua thêm một tháng nữa của năm mới. Nhìn thời gian trôi mà em rùng mình lo sợ. Một ngày bây giờ quá ngắn không đủ cho em làm hết những gì mình muốn. Nhìn quanh quẩn em còn có quá nhiều thứ phải làm và muốn làm....

Tin tức động đất, sóng thần, tai họa khắp nơi.... Em chỉ cầu mong con người mau ăn năn sám hối để cuộc sống có nhân nghĩa và bác ái hơn.... Bao nhiêu lời cầu khấn nguyện xin của những người từ tâm cũng không đủ bù lại những việc làm ác đức tàn khốc trên thế giới này....

Mùa xuân đã về nơi đây, nhưng em chưa thấy hoa nở tươi đẹp như mọi năm mà vẫn còn những cơn mưa bão rơi rớt. Trời vẫn còn nhiều mây mù vần vũ chứ chưa được trong xanh và chưa có nắng vàng rực rỡ.... Ôi thời thế thay đổi ảnh hưởng đến cả đất trời luôn hay sao ?

Ngày ... tháng ... năm ...

Sáng nay trên đường đi làm anh đã gọi nói chuyện thật lâu.... Ôi anh, anh không quên được em phải không? Anh nói cho em biết căn nhà của anh đang làm giấy tờ để bán. Căn nhà kỷ niệm, nơi lần đầu tiên em gặp anh trong buổi Party anh tổ chức. Em nhớ mãi, anh ôm vai em siết nhẹ và vui vẻ giới thiệu với mọi người, đây là cô em nhỏ nhất của chúng ta....

Ngày hôm đó thật vui, chung quanh tràn đầy tình thương mến mọi người dành cho em. Những bước nhảy tango, rumba với anh sao mà khó quên... Anh lựa nhạc thật hay vừa ý em... Những ly cocktail anh pha cho em có lẽ là những ly ngon nhất em đã uống trong đời. Em uống mãi, mềm môi, mặt em đỏ hồng, vừa say từ ánh mắt, lời nói anh, vừa say từ chất rượu mạnh anh pha trong ly cho em..., dù anh đã nói anh chỉ cho một tí xiú rượu cho có vị thôi. Suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc nào anh cũng bên em, lo cho em từng món ăn, từng miếng bánh... Mọi người đi về để em ở lại với anh ... Rồi cũng đến lúc mình phải chia tay, dù chả ai muốn rời ai....

Bây giờ anh đang chuẩn bị để rời căn nhà kỷ niệm...

Ngày ... tháng ... năm ...

Dạo sau này việc làm anh nhiều stress quá. Anh phải bay qua mấy nơi khác liên miên và không được biết trước. Hôm nọ, em nhận được vài hàng email anh gởi từ cell phone. "Anh đang trên đường đi ... Sẽ về thứ sáu này...."
Khi anh về, lại email kể chuyện, " Hôm thứ ba anh ra khỏi cuộc họp khẩn cấp lúc 10am, 1pm anh phải lên máy bay đi Colorado Spring. Bên đó lạnh -10 độ và tuyết đến 20ft.... Anh chỉ có một cái leather jacket trên người, phải vội vàng mua áo coat và bao tay ngay tại phi trường..."

Phải chi em được có mặt bên anh để lo hành lý cho anh mỗi chuyến đi xa như thế. Em dặn anh để sẵn trong xe một giỏ hành lý với một hai bộ đồ cho cả hai mùa, nóng và lạnh. Kể cả giày đi mưa, giày đi tuyết nữa nhé anh.

Ngày ... tháng ... năm ...

Tối nay nhận tin nhắn từ anh, " 10pm, anh đang còn ở văn phòng, từ sáng giờ chưa ăn trưa, phải chi có em làm thức ăn cho anh ăn..."

Lâu lâu anh lại phải họp hành cả ngày bỏ ăn như thế. Và lần nào cũng vậy, anh để ra vài phút để gởi text hay email cho em. Làm sao bây giờ hả anh? Chỉ có em để anh kể lể mỗi ngày, mỗi đêm, nhưng em không đến bên anh được... Em chỉ biết gởi đến anh những con chữ của em...

Ngày ... tháng ... năm ...

Anh vừa gởi email cho em, "Anh đã dọn nhà, ở tạm nơi đây. Anh đang đi tìm nhà để mua, hay là anh dọn đến nơi em?" Anh ạ, em sẽ đón anh với hai tay mở rộng nếu anh đến đây. Em sẽ tha hồ nấu những món ăn ngon cho anh hàng ngày bù lại thời gian anh phải tự nấu nướng lấy... Em sẽ sắp xếp hành lý cho mỗi chuyến đi của anh... Em sẽ... Em sẽ...

Chao ơi, chỉ khoảng một giờ lái xe từ nơi em đến nơi anh mà sao thấy xa tít mù khơi...

Ngày ... tháng ... năm ...

Cứ như thế này thì mình lại nói chuyện với nhau hàng ngày như xưa rồi...
Chắc cũng không có gì thay đổi, vì anh đã nói, sẽ ở vậy cả đời ... Anh không đòi hỏi gì hơn, và không bao giờ muốn đời sống em có sự đổi thay. Càng lúc em càng quý mến anh hơn, anh có biết không?

Em chỉ biết tâm sự với chính em những gì em nghĩ về anh. Em không dám nói ra, sợ làm anh xao lòng... Mình giống như những chiếc bè đang trôi lênh đênh trên một giòng sông nhỏ lặng lờ... Thôi thì cứ để vậy, mặc cho giòng nước đẩy đưa đến một bến bờ nào mình không biết trước được có lẽ sẽ hay hơn. Em chỉ biết trong em, hình ảnh anh vẫn có một chỗ riêng biệt và ở trên cao. Sẽ không bao giờ có ai với tới và em sẽ cố gắng để không đụng chạm đến. Những gì mình đã có với nhau mãi mãi sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất trong đời em. Trong thâm tâm em luôn cầu mong cho anh mau tìm được niềm hạnh phúc của đời mình. Anh có tin em không?

Ngày hôm nay trời mù mờ, ảm đạm, mưa nhỏ giọt rơi nhẹ ngoài kia. Hơi giống như mùa thu dù trời chỉ mới sang xuân... Em vẫn đang nói chuyện một mình với anh. Nhớ sao mà nhớ những ngày mưa ở nơi phố núi năm xưa, chắc anh cũng như em, lội mưa đi học, đi chơi...Em đã thường đi học ngang nhà anh, và khi ấy anh đi học bằng con đường khác, vì hai trường ở hai đầu thành phố ...

Em sanh ra để sống trong mưa, yêu thích mưa và mưa rơi xuống để thấm ướt đẫm tâm hồn lãng mạn của em. Em và mưa, mưa và em, không bao giờ tách rời. Bây giờ đây, nhìn mưa em đang nhớ phố núi của mình và nhớ anh quá đỗi, anh có thế không?



Nguyệt Hạ
Mùa Xuân 2012

NguyetHa
02-27-2014, 02:39 PM
.




http://th06.deviantart.net/fs14/PRE/f/2007/052/9/0/Starry_Night_by_JJGP.jpg
deviantart.com




Đêm Nhớ Sao Trời Xưa


Buổi tối, trời trong. Ra khỏi nhà, vừa bước xuống bậc tam cấp cuối cùng, Hoài chợt đứng lại, ngước mắt nhìn lên. Màn trời tối thăm thẳm, những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên cao. Một luồng cảm xúc ấm áp chạy về trong tâm. Cái cảm giác từ ngày nào như trở lại thật gần, thật rõ.

Trên cao kia chấm phá vài nét tinh tú, chưa đủ để gọi là dải ngân hà. Hình như mới qua ngày rằm tháng giêng thì phải. Vậy mà đã có những nhóm sao thân quen xuất hiện. Từ ngày biết tên và nhận diện các nhóm sao, Hoài có ý nghĩ các vì sao đó là của mình. Riêng mình thôi.

- Em, đứng lại anh chỉ này cho xem.
- Dạ, anh muốn chỉ gì?
- Nhìn lên trời, theo tay anh, em có thấy chùm sao kia không?
- Chỗ nào đâu? em chả thấy gì hết.
- Này nhé, em có thấy ba chiếc sao nhỏ thẳng hàng không?
- Nằm gần nhau đó hả anh?
- Đúng rồi, đó là thắt lưng của sao Hiệp sĩ (Orion).
- Tại sao gọi là sao Hiệp sĩ, em chưa thấy hết cả người.
- Gần đó có ba ngôi sao mờ mờ phía dưới là thanh kiếm của Hiệp sĩ em thấy không?
- À, sao thắt lưng sáng hơn, sao thanh kiếm mờ mờ.
- Từ từ, nhìn rộng ra, em có thấy bốn ngôi sao sáng, ở bốn phía, trông như hai vai và hai chân của Hiệp sĩ không?
- A a, em thấy rồi,
- Phía trên có một chòm ba sao nhỏ hơi mờ là đầu của Hiệp sĩ, em phải nhìn kỹ mới thấy được nhé.
- Thích ha, em thấy rồi. Dễ nhận ra nhất là ba ngôi sao thẳng hàng như là thắt lưng của Hiệp sĩ.

Và suốt buổi tối hôm đó, Hoài cứ ngẩn cổ lên trời để nhìn ngắm chòm sao Hiệp sĩ và tưởng tượng ra đủ các điều kỳ thú. Anh còn chỉ thêm cánh tay trái của Hiệp sĩ với các chòm sao nhìn như đang cầm cái khiên, và thêm những điều vân vân và vân vân khác... Hoài chỉ nghe đủ để mường tượng ra những chòm sao có thể nối những đường thẳng lại với nhau ra hình tượng của chàng Hiệp sĩ trên trời. Sau đó Hoài mải mê nhìn anh nói. Nhìn chứ không nghe. Thấy được sự say sưa khi nói về các chòm sao, khi giảng giải cho Hoài, anh như lạc vào thế giới khác. Hoài thắc mắc, không hiểu trong lúc ấy, anh có còn nhớ Hoài đang đi bên anh không nhỉ?

Hoài níu tay anh,
- Anh...
Anh vẫn tiếp tục nói cho xong về một chòm sao nào đó trên kia. Hoài nắm cánh tay anh giật giật,
- Anh, nghe em nói nè...
Bấy giờ anh mới ngừng lại, quay nhìn Hoài, hỏi
- Em muốn nói gì? Muốn anh chỉ lại chòm sao nào không?
Nghe muốn khóc luôn, Hoài ngậm tăm, cố giữ cái cục tức to tướng đang leo lên gần tới cổ và sắp tan thành nước...
- Hoài, sao gọi anh rồi không nói gì?
Tức chưa, sao anh chả biết gì hết vậy? Em đang sắp sửa giận anh rồi...
- Hoài, ngủ mê hả? sao không trả lời anh?
- Ơ ơ...
- Em gọi anh muốn nói gì?
- Em ... quên rồi.
- Có muốn nghe anh kể chuyện các vì sao nữa không?
- Tối nay anh kể nhiều rồi, thêm nữa em sẽ quên luôn.
Anh vuốt tóc Hoài, cười thật hiền.
- Thế thì nói chuyện khác nhé. Em muốn nói gì với anh?
- Em muốn hỏi, lúc anh đang nói chuyện sao trên trời anh có nhớ em đang đi bên anh không?
- Dĩ nhiên là có, vì anh muốn nói cho em nghe mà, anh có nói một mình đâu nào?

Theo mùa, những chòm sao cũng thay đổi. Có bộ sao cái gáo gồm bảy ngôi sao sáng nhất trên trời (Big deeper), bất cứ nơi nào Hoài cũng nhận ra dễ dàng. Hai ngôi sao Hoài thường thấy nhất hàng năm là Ngưu Lang (Atair) và Chức Nữ (Vega). Thật sự đến tháng bảy âm lịch, hai vì sao này sáng nhất cùng với hàng vạn chấm li ti của đêm mùa hè. Hoài biết thêm nhiều bộ sao khác, cùng những truyền thuyết li kỳ kèm theo từ các nhà thiên văn học.

Thời gian qua, đêm có trăng sao là đêm Hoài thao thức. Nhìn ngắm những chấm lấp lánh trên cao để Hoài không quên được kỷ niệm với anh. Những đồi cỏ chập chùng, những con dốc cao ngất với hai hàng thông thẳng tắp, đêm lang thang đây đó với những câu chuyện thần thoại. Kỷ niệm cứ ẩn hiện cùng với chu kỳ của trăng của sao trên kia. Tình yêu thơ ngây tuổi mới lớn cũng kỳ bí như truyền thuyết những chòm sao dưới ngòi bút các nhà thiên văn. Thời gian bên anh thật đẹp, đẹp và cũng xa xôi như tinh tú trên trời.

Trăng sao vẫn trở lại vào đúng chu kỳ của nó. Chỉ có anh và Hoài đã đi theo con đường vào một cái quỹ đạo không có đường vòng trở về. May mắn thay, Hoài vẫn còn nguyên mảng trời đêm của mình và vẫn mỉm cười khi nhớ lại đêm đầu tiên làm quen với bộ sao Hiệp sĩ.


Nguyệt Hạ
(Lt - TD)
Feb 27, 2014

NguyetHa
03-12-2014, 03:07 PM
.







Bức Chân Dung Đầu Tiên





Mười ba tuổi, học lớp bảy, cô giáo dạy Văn có việc gia đình phải nghỉ dạy , thế là lớp có ông thầy mới đến thế.

Ngày đầu thầy vào lớp, nhìn mặt, Thảo không thấy có cảm tình với ông ấy tí nào. Người gì mà cao nhòng, ốm nhom. Mặt mày xương xẩu không thấy có chút thịt nào hết. Thảo bé tí, thấp và nhỏ con nên nhìn lên thấy ông thầy cao lắm. Chỉ có cặp mắt bốn tròng đáng để ý. Mắt thầy lớn mà hình như hơi lộ. Nhìn vào mắt ông thấy tròng trắng nhiều hơn tròng đen, nhìn như xoáy vào người đối diện, Thảo quay mặt đi nhìn nơi khác.

Tưởng chỉ có vậy. Những ngày có giờ Văn trôi qua. Như thường lệ, Thảo thường được điểm cao trong lớp khi thầy phát bài luận văn. Giờ giảng bài, thầy cũng thường gọi Thảo trả lời những câu hỏi khi không thấy ai giơ tay. Lớp bảy, học trò còn ngây thơ, đi học chỉ biết chăm chỉ nghe và chép bài. Không bao giờ có thêm một ý nghĩ nào khác. Vậy mà...

Bọn con gái đồn đại sao không biết. Tiếng xầm xì lan ra. Thầy giáo mới thương nhỏ Thảo. Và động trời hơn nữa, nhỏ Thảo thương thầy lắm. Bạn bè nhìn Thảo với cặp mắt là lạ và cười cười với nhau mỗi khi Thảo đi ngang. Nhỏ bạn ngồi bên cạnh nói nhỏ với Thảo,
- Tụi nó đồn mày bồ với thầy dạy Văn đó.
Thảo chưa kịp trả lời, nhỏ nói tiếp,
- Có thiệt không?
- Ai nói vậy?
- Tụi nó đồn ầm cả trường rồi, mày không nghe sao?
- Tao không làm gì hết, tại sao có tin đồn?
- Làm sao tao biết được, tao muốn hỏi mày cho biết.
- Tao vẫn đi học về với mày hàng ngày, có gì khác mày biết chứ?
- Tao cũng thấy lạ. hỏi cho chắc ăn.

Mỗi buổi sáng Thảo đi xe lam đến trường, khi tan học đi về cùng nhỏ bạn. Giữa đường hai đứa chia tay vì nhà ở hai hướng khác nhau. Cho đến lúc đó, Thảo cũng không biết nhà thầy giáo ở đâu. Thật là miệng mồm học trò, cái bọn lanh chanh.

Sau buổi đó, Thảo đâm ra để ý thầy xem thử có gì lạ mà bọn nó tung tin đồn thất thiệt vậy. Nhiều lúc đang giờ học, cả lớp cắm cuối chép bài, ngửng lên, Thảo bắt gặp ánh mắt thầy đang đậu lại nơi mình. Hai ánh mắt chạm nhau, một hai giâỵ, thầy quay đi nơi khác. Trong tâm hồn của đứa con gái mười ba, hình như có làn sóng nhỏ gợn lăn tăn...





*****




Mười bốn tuổi, lên lớp tám. Thảo lại học Văn với thầy giáo cũ. Tuổi mới lớn, trổ mã, nhổ giò, cô nào vào lớp cũng thấy khác lạ và xinh xắn hẵn ra. Ngày đầu năm, Thảo chào thầy mà trong lòng cũng có chút gì đó ngại ngùng.

Tưởng rằng qua mùa hè, bọn con gái quên chuyện cũ, nhưng không. Bọn chúng lại càng xầm xì hơn nữa khi thấy lúc này Thảo đã trở nên một cô gái duyên dáng thướt tha. Thảo đã ít nói lại càng ít nói hơn nữa. Trong lớp Thảo gần như không còn mạnh dạn giơ tay phát biểu như trước. Mỗi lần phát bài, Thảo vẫn được điểm cao hơn mọi người, đó là điều hiển nhiên chứ không phải vì thầy thiên vị, ai cũng biết thế. Thầy vẫn đứng trên bục giảng bài, trò vẫn ngồi dưới nhìn lên nghe chăm chú. Có ai biết rằng, những gọn sóng lăn tăn trước kia đã tạo nên những vòng tròn làm chao động mặt hồ yên tĩnh trong lòng cô gái mới lớn.

Có một vài câu hỏi khi Thảo làm bài bình luận cuốn sách của Khái Hưng. Ngày mai nộp bài, Thảo không còn cách nào khác đành tìm đến nhà thầy để hỏi. Một lần tan học, tình cờ Thảo thấy thầy đi phía trước, cùng đường và thầy rẽ vào căn nhà nhỏ trên con dốc. Thảo mượn xe đạp của chị, chạy đến nhà thầy. Trong lòng hơi lo âu, sợ mấy nhỏ bạn thấy được lại tung tin đồn thất thiệt. Đến nơi, run tay Thảo gõ cửa,
- Ai đó?
Tiếng thầy vừa hỏi vừa mở cửa.
- Thưa thầy em muốn hỏi bài ngày mai.
- Em vào nhà đi.
Thầy mở rộng cửa cho Thảo vào và ý tứ để cửa mở toang.
Vài câu thăm hỏi xã giao, thầy bắt đầu chỉ bài cho Thảo. Chỉ có thế thôi, Thảo cám ơn thầy rồi xin về.

Bài thuyết trình hôm sau, Thảo được điểm cao nhất lớp. Thế là tiếng xầm xì nhiều hơn và bạn bè nhìn Thảo với ánh mắt khó hiểu. Một buổi, Thảo chịu không được nữa, tìm gặp thầy sau giờ học và khóc,
- Em không biết tại sao bạn bè đồn đại thế này thế kia.
- Em cứ bình tâm. Em không làm điều gì sai trái thì thôi. Tuổi này các cô hay có nhiều điều tưởng tượng. Rồi sẽ qua, em không nên để ý nhiều quá ảnh hưởng đến việc học.

Tự nhiên, Thảo cảm thấy gần gũi với thầy hơn vì có người hiểu và an ủi mình. Từ đó đi học không còn là một cực hình nữa, vào lớp giờ thầy, Thảo cảm thấy bình thường, không còn xét nét như ngày trước. Thỉnh thoảng, Thảo tìm thầy hỏi bài sau giờ học hay cuối tuần đến nhà thầy.





*****



Vậy là thân với thầy. Thảo biết thầy từ nơi xa đến đây nhận nhiệm sở sau khi ra trường. Thầy còn trẻ lắm, hơn Thảo sáu tuổi. Thầy ở đây một mình không thân nhân bà con, cũng chưa có bạn bè nhiều. Thỉnh thoảng Thảo đến thăm mang biếu thầy ít trái cây trong vườn nhà.


Thảo lấy tấm hình từ trong cặp ra khoe thầy. Bức hình chân dung của cô gái mười bốn, tóc dài đen nhánh, mắt mũi miệng khuôn mặt trái soan đầy đặn, tất cả đường nét hài hoà toát ra vẻ đẹp ngây thơ trong sáng. Thầy nhìn tấm hình thật lâu. Hình như thầy chưa bao giờ nhìn kỹ mặt Thảo nên bây giờ có vẻ ngạc nhiên khi nhìn người trong ảnh. Thảo im lặng chờ thầy lên tiếng. Thật lâu, có lẽ thầy đang chìm trong những suy nghĩ riêng tư nào đó, Thảo vẫn lặng lẽ ngồi yên.
Thầy lên tiếng,
- Thảo cho tôi giữ tấm hình này để vẽ lại nhé.
- Thầy là hoạ sĩ?
- Không, nhưng tôi có học vẽ khi còn đi học. Tấm hình của em đặc biệt lắm, tôi muốn vẽ lại tặng em.
- Dạ được, Em cám ơn thầy trước.

Hai tuần nữa nghỉ Tết. Học trò lục tục bàn nhau chuyện làm văn nghệ tất niên và ăn liên hoan. Thảo bị chọn vào trong ban múa cùng các bạn. Sau giờ học Thảo phải ở lại tập múa nên không còn rãnh đến thăm thầy nữa. Một ngày nọ, buổi trưa giữa hai buổi học, Thảo đến nhà thầy. Cửa không khoá, gõ cửa không nghe trả lời Thảo đẩy cửa bước vào. Thầy đang mải mê ngồi bên giá vẽ, bức hình của Thảo trước mặt.
- Chào thầy em mới đến.
- Thảo đó hả, ngồi đi em, tôi vẽ gần xong hình em rồi đây.

Một lúc sau, thầy cầm bức chân dung đưa cho Thảo. Bức vẽ bằng bút chì, thật đẹp và thật giống như tấm hình. Thảo ngắm không chớp mắt, quên cả cám ơn thầy. Lần đầu tiên trong đời, có người vẽ cho Thảo tấm chân dung đẹp quá. Thầy đứng cạnh nhìn Thảo không nói gì.
- Thầy vẽ đẹp quá, em cám ơn thầy nhiều lắm.
- Nhờ tấm hình em đẹp nên tôi kẻ ra và vẽ theo đó thôi.
- Thầy nói thế chứ nếu không biết vẽ, sẽ chẳng ra hình thù gì.

Đến gần giờ vào học, Thảo xin phép thầy để đi đến trường. Cám ơn thầy lần nữa Thảo cẩn thận cho bức vẽ vào cặp.




*****



Không bao giờ Thảo ngờ rằng, buổi trưa hôm ấy là lần cuối cùng thầy và Thảo gặp nhau. Chiến tranh xảy ra, trường học tạm nghỉ, mọi người tìm cách đi nơi khác. Thầy cô cũng đi về quê mình. Học trò phân tán các nơi. Thời gian sau, trường học mở cửa lại, Thảo tiếp tục đến trường. trong khung cảnh mới, một số bạn bè cũ còn lại, một số lớn đã xa. Thảo, không quên được thầy với tình cảm hình như vừa chớm nở... Có những đêm ngồi học bài, Thảo mang bức chân dung thầy vẽ ra nhìn lại, tự hỏi, không biết bây giờ thầy nơi đâu, có nhớ đến Thảo không?





*****



Khi đến nơi tạm dung, Thảo luôn luôn có bức chân dung bên cạnh. Cuộc sống mới nơi xứ lạ cho Thảo nhiều điều buồn bã, đêm đêm về Thảo mang bức hình ra ngắm, tìm lại cho mình một chút ủi an. Một lần đi xa tìm việc, Thảo gởi mấy thùng sách nơi nhà một người bạn. Khi nhận lại những thùng sách ấy, bức chân dung đã không còn. Thảo sững sờ không tin vào mắt mình. Hỏi bạn, người ấy nói không biết. Có cách nào hơn? Không nói được gì, Thảo ôm niềm đau mất mát trong lòng. Một món quà tinh thần vô giá đối với Thảo. Bao nhiêu năm qua, hình như hơn ba mươi năm thì phải, đó là một kỷ niệm duy nhất và cuối cùng của người mà Thảo thương mến. Thầy vẫn bặt âm vô tín, nhưng trong lòng Thảo tin rằng thầy vẫn còn đâu đó và vẫn nhớ đến Thảo như Thảo không quên được thầy.


Nguyệt Hạ
Mar 12, 2014

NguyetHa
09-10-2014, 10:24 AM
.








Chuyện Đã Là Quá Khứ






- Hôm qua tao nghe lại bài Đường Xưa, hay lắm Thương ạ.
- Nghe kỹ đi mày sẽ thấy nỗi đau của tao đâu đó trong ấy.

- Tao tưởng mày chỉ có một mối tình duy nhất ?
- Cũng chỉ một mối tình thơ dại từ ngày ấy, bảy năm trời sóng gió, vui ít buồn nhiều...
- Tao biết là sóng gió, nhưng nghĩ là mày hạnh phúc chứ ?
- Biết nói sao với mày bây giờ ?
- Thôi đừng nói, tao hiểu. Đôi khi chính tao cũng thắc mắc hoài, tại sao mình lại dại dột dễ tin người đến vậy.
- Mày biết không, tưởng họ là người hiểu mình nhất, ai ngờ họ không hiểu gì hết.
- Có chuyện gì vậy nhỏ ?
- Khi tao làm chủ đề Đường xưa, tao nói, chủ đề này và bài Đường xưa là dành riêng tặng anh đó. Vậy mà họ không hiểu gì cả.
- Oh, mày nói vậy tao cũng hiểu mà, hay là họ giả vờ ?
- Không đâu, họ không hiểu gì thật và cũng chả có cảm động tí nào.
- Tao phải nói với mày thế nào ? Đôi khi người mình tin tưởng nhất, nghĩ họ là người hiểu mình nhất lại là người tệ bạc nhất.

Huyền thương bạn hết sức. Hai đứa thân nhau từ nhỏ, từ thời học tiểu học. Đi đâu cũng không rời, chỉ phải xa nhau từ độ nhỏ Thương có người yêu. Cuộc sống làm khoảng cách giữa hai đứa từ từ lớn lên. Chuyện tình của Thương cũng lắm gian truân, bồng bềnh.


Vào lớp mười, chàng trai ấy theo đuổi Thương không rời. Mặc cho gia đình ngăn cản, Thương bị những lời đường mật rót vào tai. Người ngoài nhìn vào không hiểu thì cho là đẹp đôi. Chứ còn gì nữa, anh hai sáu, em mười sáu. Anh ra trường có việc làm, cao lớn to con nhất trong đám bạn bè. Em bé bỏng duyên dáng mặn mà... Chả biết chàng ấy ăn nói ngọt ngào như thế nào, mỗi ngày đón đường Thương đi học, Thương không có một dịp nào từ chối. Dần dần ai cũng rõ, gia đình không bằng lòng, Thương đứng ở giữa. Nhiều buổi Huyền đến nhà, Thương nằm khóc trong phòng, bỏ học, bỏ cơm. Mẹ Thương nhờ Huyền khuyên con gái, đừng vội sa vào chuyện tình cảm sớm quá. Biết làm sao hơn, Huyền không biết nói gì với bạn ... Người đàn ông ấy đã cướp đi sự vô tư tươi trẻ của cô gái mới lớn. Giờ đây, phần lớn chỉ thấy mắt Thương sưng đỏ và nét buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt duyên dáng ngày nào. Huyền không còn dịp gặp bạn nhiều nữa vì ngoài giờ học ra, người đàn ông ấy chở Thương đi tận đâu đâu, không ai biết.


Ba năm cấp ba trôi qua, Thương đăng ký đi học sư phạm hai năm. Huyền đi học trường bốn năm. Trước khi xa bạn, Huyền đến chơi với Thương. Chả nói được gì nhiều với nhau, mặt Thương buồn hẵn đượm vẻ lo âu. Huyền cầm tay bạn an ủi, bất ngờ thấy những vết bầm tím dưới cánh tay bạn. Nỗi nghi ngờ lớn dần. Người ta đồn đại rằng người đàn ông ấy thường chở Thương lên nghĩa địa và đánh đập Thương... Huyền cho rằng người ta không ưa nên thường có những dư luận như thế. Nhưng bây giờ trước mắt Huyền, cánh tay Thương với những dấu vết ...

- Thương này, dấu bầm gì ở tay vậy ?

Thương hốt hoảng, vội kéo tay áo. Nhìn vào mắt bạn, Huyền nói,

- Anh ấy ... phải không ?
- Không phải đâu, chắc tao đụng vào gì đó.
- Đừng dấu tao, tại sao lại xảy ra thế ?

Giọng Thương sũng nước mắt,

- Anh ấy thường hay nắm tay tao thật chặt và kéo tao...
- Thôi, mày không cần nói nữa. Có đau không, tao lấy muối đắp lên cho khỏi bầm nhé.
- Không sao, vài ngày sẽ hết. Để tao thay áo tay dài.

Huyền ái ngại cho bạn. Rồi sẽ ra sao hả Thương, khi có một người như thế trong cuộc đời ? có thật là yêu thương hay chỉ là lợi dụng ? Ai sẽ bênh vực cho Thương khi chỉ có một mình với người ấy ?


Thương về nhà chồng, biết là bạn sẽ chịu đựng đủ các thứ gọi là chị chồng em dâu, nhưng có ai làm gì được. Huyền từ thành phố về làm phụ dâu cho bạn. Hôm đám cưới, chả có ai ngoài gia đình hai bên. Huyền xếp vali cho bạn, không có dịp nói chuyện nhiều. Lễ cưới ở Chùa, Huyền nghe Thầy giảng mà tâm trí lo ra, mãi nghĩ đến chuyện bạn sẽ ở lại trong căn nhà đó một mình với những người lạ chung quanh ... Thuở ấy, đưa dâu bằng những chiếc xe lam, không hoa hoè hoa sói như sau này. Cô dâu ngồi với phụ dâu một xe, chú rể ngồi xe khác. Chả hiểu tục lệ gì. Đến nhà đàng trai, cô dâu phải chui qua hàng rào kẽm gai đã được xé ra một lổ hổng. Huyền thương bạn đi theo dù người ta cố ngăn cản. Họ dắt cô dâu đi vào nhà bằng cửa sau, trước khi Thương phải bước qua ba lò lửa than nóng hực sau hè và cuối cùng nhúng chân vào một thau nước lạnh. Người dắt đường lấp liếm bảo với Huyền,

- Vì hai người này khắc tuổi nên phải làm như vậy.

Bây giờ Huyền đã hiểu tại sao lúc nãy ở nhà gái, họ hết sức cản trở, đưa ra đủ mọi lý do để gia đình đàng gái không đi đưa con gái về nhà chồng !

Người ta đưa hai đứa vào một căn phòng, dặn ở đó. Thương có vẻ sợ, Huyền nhìn Thương, không hiểu phải nói gì với bạn. Lại gần ôm bạn thật chặt Huyền thầm thì,

- Ráng nhé, dù sao cũng đã đến đây rồi.

Thương gật đầu, nước mắt sắp tràn ra mi. Cả buổi sáng Thương đã khóc nhiều... Ngoài nhà nghe tiếng ồn ào, có lẽ mọi người đang ăn uống nhậu nhẹt... Huyền thắc mắc sao không thấy chồng Thương vào tìm vợ ? Chỉ mới mấy chục phút thôi mà đã như vậy sao? Huyền hỏi Thương muốn ăn uống gì thì Huyền ra ngoài lấy thức ăn cho Thương.

- Không cần đâu, tao không đói. Mày ở đây với tao tí nữa, khi nào mày về, tao ăn cũng được.

Nói thế chứ Huyền biết, Thương sẽ nhịn đói cả ngày cho mà xem, vì cô dâu mới làm sao dám xuống nhà tìm thức ăn, chưa kể Thương còn quá trẻ để biết luật lệ trong nhà họ...

Hơn năm sau, được tin Thương sanh con đầu lòng. Huyền đến thăm Thương ở trạm y tế.
- Mày đến tao mừng lắm, nhìn mặt con trai tao nè.
- Ừ cái mặt dễ ghét. Sanh có đau lắm không ?

K​hi Huyền từ giả sau gần tiếng đồng hồ hàn huyên, Thương dặn vói theo,

- Nhớ đến thăm tao nữa nghe.

Nhưng Huyền có chuyện phải rời thành phố sau đó. Chỉ gặp lại Thương khi con thứ hai của Thương lên hai tuổi... Và xa nhau. Mấy mươi năm, không liên lạc. Chẳng lỗi phải gì tại ai. Ai cũng có công việc riêng, đời sống riêng. Đôi lúc nghĩ đến nhau, thương nhau mà vẫn không tìm ra được khoảng trống nào để tìm cách liên lạc với nhau.

Như con đường đến lúc phải vào ngã rẽ. Con cái lớn lên, có chồng có vợ. Những cô gái ngày xưa nay thành mẹ, thành bà... Và liên lạc tìm gặp nhau lại. Tình bạn xưa còn nguyên vẹn. Thương nhau hơn vì nay ai cũng có thể gọi là từng trải. Hiểu nhau hơn không cần phải hỏi han gì. Vậy mà vẫn có chuyện để nói. Vậy mà vẫn cần phải nghe lời an ủi từ chính người bạn thân của mình.​

- Kể ra cũng buồn Thương nhỉ.
- Buồn chứ, nhưng thôi, chuyện đã là quá khứ.


Nguyệt Hạ
July 19, 2013

NguyetHa
09-30-2014, 11:30 AM
.







http://farm3.static.flickr.com/2574/3794818442_1dd18425b8.jpg
Sông Dakbla - Kontum
https://sites.google.com/site/tuprocaonguyen/hinh-anh-ve-kon-tum---tay-nguyen-xua-va-nay




KONTUM - Quê Ngoại trong ký ức



Tết qua rồi nhưng hương vị Tết vẫn còn. Nhìn quanh trong nhà, chỗ này vài bình hoa, chỗ kia hộp bánh mức. Chưa kể những chiếc bánh tét bánh chưng, cùng giò chả và dưa món, dưa chua trên bàn.

Món mặn món ngọt nào cũng ngon và nhắc lại cho tôi hương vị Tết từ quê nhà. Bánh ngọt các loại không thiếu gì nhưng tôi luôn nhớ món bánh thuẫn giòn từ tay bà tôi làm những năm xưa.


Quê ngoại của tôi ở Kontum. Đi xe đò từ Pleiku lên Kontum, thấy giòng sông Dakbla và qua cầu là đến nhà Ngoại. Cách nhau khoảng độ năm mươi cây số, một nơi đất đỏ và một nơi đất trắng. Tuổi nhỏ thường được về nhà Ngoại mỗi mùa hè và tết, tôi thích nhất chơi lê la mà áo quần không bị dính đất đỏ và tay chân vẫn sạch sẽ.


http://static.panoramio.com/photos/large/69293454.jpg
Cầu DakBla năm 1968
http://krongblah.blogspot.com/2013/09/hinh-anh-kontum-ngay-xua-4.html (http://krongblah.blogspot.com/2013/09/hinh-anh-kontum-ngay-xua-4.html)


Sông Dakbla là con sông chảy ngược. Thay vì chảy xuôi giòng từ Trường Sơn về Biển Đông, sông Dakbla lại chảy về hướng Tây Trường Sơn. Từ nhỏ tôi nghe nói và nhớ đến bây giờ, huyền thoại giòng sông chảy ngược nên gái Kontum rất "ngon lành", họ ám chỉ các cô gái lập gia đình với người có uy quyền tiếng tăm. Sau lưng nhà Ngoại có con đường mòn đi ra bờ sông Dakbla, chị tôi kể buổi trưa thường trốn ngủ trưa ra bờ sông chơi, nhưng tôi chưa bao giờ được đi con đường đó.

Khi xe qua cầu Dakbla và Câu lạc bộ Thanh niên ở đầu cầu tôi biết sắp đi ngang nhà Ngoại, Có khi tài xế ngừng cho chúng tôi xuống ngay trước nhà, nếu không xe quẹo trái đi thẳng ra bến xe và chúng tôi phải đi bộ trở lại nhà ông bà. Chỉ một đoạn đường ngắn nên cũng không mệt mỏi gì.


http://donghuongkontum.files.wordpress.com/2014/04/ktum11.jpg?w=705&h=432 (http://donghuongkontum.files.wordpress.com/2014/04/ktum11.jpg)

Câu Lạc Bộ Thanh Niên DakBla ở đầu cầu DakBla 1970
(vị trí nay là Khách sạn DakBla)
http://kontumquetoi.com/2014/04/10/phan-2-nhung-hinh-anh-kontum-thoi-chinh-chien-dieu-linh/


Nhà Ngoại có cây me thật lớn phía sau vườn. Trên đó thanh long treo lủng lẳng những trái màu đỏ, lớn tròn mập mạp. Cây me của Ngoại thật sai trái, nhiều và ngon ngọt, nhất là me dốt, đến Tết thường có me sống để làm mứt. Trong vườn có cây trứng gà (lekima), khi nhỏ tôi thường bị nghẹn mỗi lần ăn trái này. Và cây chùm ruột, loại trái chua con gái thích nhất. Còn những thứ khác như bơ, vú sữa, mãng cầu, mít, vv... nhưng tôi không nhớ hết. Mỗi lần từ Kontum xuống thăm cháu, ông tôi thường cho thật nhiều trái cây vào giỏ, cột dây chằng chịt chung quanh mang xuống cho chúng tôi.


Mỗi sáng Ông thường rang cà phê và cho một ít vào cái máy xay nhỏ. Gọi là máy, nhưng thật ra Ông quay bằng tay. Sau đó Ông rút hộc có cà phê xay nhuyễn cho hết vào túi lọc bằng vài, để vào bình chế nước sôi. Tôi theo bên cạnh ông mỗi buổi sáng, say sưa nhìn ông cho hạt cà phê rang vào bụng máy, rồi năn nỉ Ông cho cầm cái tay quay và ráng gân quay cho nát cà phê. Tôi còn nhỏ nên chẳng xay được gì, Ông cho làm thử rồi Ông phải làm lại. Ngồi bên cạnh xem, mùi cà phê thơm phức đã làm tôi náo nức muốn được thử thức uống này từ khi mới lên bốn, lên năm.


Bà tôi ra đi năm tôi mới vào lớp 6, sau khi bà may cho hai bộ áo dài trắng làm quà thi đậu vào trường Nữ Trung Học Pleime. Chiều ba mươi Tết năm ấy, cả nhà đang chuẩn bị giao thừa có tin đưa đến: Ngoại qua đời. Thế là mọi nguời bỏ hết các thứ đi theo xe của cha Lê Thành Ánh, linh mục chánh sở của giáo xứ Hiếu Đạo ngày đó, đi lên Kontum dự đám tang của Ngoại. Và nếu tôi nhớ không lầm thì chính cha LTA làm lễ tang mấy ngày sau.

Các dì tôi kể lại, chiều ba mươi Tết, Ngoại đang ngồi làm bánh thuẫn thì than nhức đầu, Ngoại vào phòng nằm nghỉ và khi các dì vào thăm thấy Ngoại đã ra đi, nhẹ nhàng và yên lặng. Các dì cậu hẵn là đau đớn lắm khi Ngoại ra đi đột ngột như thế.

Tôi mê món bánh thuẫn giòn của Ngoại từ khi còn rất nhỏ. Chiếc bánh hình tròn không ra tròn, dài không ra dài, hèn gì tên là bánh thuẫn. Lúc nhỏ tôi không hề thắc mắc tại sao các món bánh gọi tên này mà không tên nọ. Không biết Ngoại pha bột sao mà miếng bánh giòn tan, cho vào miệng vị bánh ngọt, mùi bánh thơm cùng với độ giòn hoà với nhau, tôi không tài nào quên được chiếc bánh thuẫn từ tay Ngoại.

Hình như chỉ có Ngoại làm bánh thuẫn giòn. Lúc còn bên nhà tôi thấy có bán bánh thuẫn nhưng mềm và cứng chứ không giòn. Một lần mua bánh thuẫn ở chợ về thì hỡi ơi, ăn vào nghẹn cứng cổ. Miếng bánh không giòn, hình như bột đặc quá thì phải. Cho vào miệng không thấy thơm mà nuốt xuống thì nghẹn, phải tìm nước uống cho trôi... Khi xưa Ngoại thường làm bánh thuẫn vào dịp Tết và để vào thùng thiếc đậy nắp kín giữ giòn thật lâu. Ngoại có nhiều con cháu, lần nào Ngoại cũng làm thật nhiều để chia cho các nhà. Tết năm đó, thùng bánh Ngoại làm dở dang, chưa đầy. Sau đám tang Ngoại, cả nhà chia nhau từng miếng bánh, cầm trong tay mà rưng rưng. Ước gì tôi giữ lại được chiếc bánh thuẫn cuối cùng của Ngoại.

Và từ đó đến nay, tôi chưa được ăn lại miếng bánh thuẫn nào giòn ngon như thế.

Tôi thích may vá có lẽ cũng từ Ngoại. Ngoại là thợ may, mỗi khi lên thăm tôi thường theo bên cạnh nhìn Ngoại cắt cắt vẽ vẽ trên vải. Tôi ngồi nhìn say sưa khi Ngoại đạp máy, chiếc máy may Singer bóng loáng trên mặt bàn gỗ nâu vàng. Có khi tôi xin Ngoại cho tôi đạp thử nhưng chưa được lần nào vì còn quá nhỏ, chân chưa đụng đến bàn đạp của máy ! Tôi lăng xăng nhặt nút bóp đưa cho Ngoại đơm vào áo dài, tôi đưa chỉ, tôi đưa kéo... Ngay từ khi đó, trong tôi đã ao ước sau này được làm thợ may như bà để ngày nào cũng được chơi với vải vóc, kim chỉ. Rất tiếc, tôi không có duyên với nghề may, dù tôi được học may đàng hoàng ở tiệm may y phục nam của chú Bình, và được một chị chủ tiệm may chỉ cho may áo dài không lấy tiền, như một món quà chị cho tôi. Thời gian tôi được may nhiều nhất là lúc tôi học may ở tiệm chú Bảy Bi (Bùi Hữu Nghĩa). Đến đó, chú không dạy gì mà khách đến, tôi đo, cắt và may áo chemille, quần tây cho họ, chú Bảy chỉ việc lấy tiền. Sau đó tôi may cho chính mình, gia đình, bạn bè và ca đoàn khi làm văn nghệ múa hát. Có khi tôi nghĩ rằng vì mình không bao giờ cúng Tổ nghề may nên không làm được nghề này chăng?


Kỷ niệm với Ngoại tôi chỉ nhớ chừng đó, có thể còn nhiều hơn nhưng tôi không nhớ đuợc vì tuổi còn quá nhỏ. Chưa kịp lớn thì Ngoại mất. Những năm sau, về lại Kontum thăm mộ bà, thành phố hình như nhỏ hơn trong trí tưởng. Con đường từ bến xe về nhà Ngoại vẫn im lặng dưới ánh nắng ban trưa. Vẫn những tiệm quán lặng lẽ trên con đường Lê Thánh Tôn. Vẫn ngôi nhà gạch mát mẻ cùng vườn cây và giếng nước nhỏ, tôi chơi với các em con cậu con dì, cảm giác thân thuộc luôn hiện hữu khi ở nhà Ngoại. Cũng cây me với những trái thăng long treo trên cao, cũng cây chùm ruột với cành trái đong đưa... nhưng Ngoại không còn nữa. Làm người lớn không thể nào chạy theo níu áo cậu dì gọi Ngoại ơi Ngoại hỡi mãi. Đành im lặng nghe nỗi nhớ thương thấm sâu trong tâm. Đành đợi đến lúc ra nghĩa địa thăm mộ mà rơi nước mắt một mình.



http://2.bp.blogspot.com/-rMvPQI2pTIg/VGxCq34eTWI/AAAAAAAAEpQ/8HX0gxHJYTc/s400/Nh%C3%A0%2Bth%E1%BB%9D%2B-%2BT%C3%A2n%2BH%C6%B0%C6%A1ng%2B-%2BChurch%2B%28Photo%2Bby%2BAderholt%2B1966-72%29.jpg
Nhà thờ Tân Hương, Kontum cuối năm 1969 đầu năm 1970.
Trên tháp chuông còn Ngôi Sao Lạ của lễ Noel 25/12/1969
http://krongblah.blogspot.com/2013/09/hinh-anh-kontum-ngay-xua-4.html


Một hình ảnh nơi quê Ngoại tôi mang theo với mình. Nhà ông bà tôi ở đường Nguyễn Huệ, sáng chiều nào cả nhà cũng đi nhà thờ. Buổi sáng sớm vài phút trước năm giờ, hay buổi chiều, tiếng người lao xao đi lễ sớm ngoài đường. Đến trước nhà người quen, họ ngừng lại gọi nhau. Tôi rất thích sự thân tình này. Bao nhiêu năm xa rời quê nhà, tôi không quên được hình ảnh từng nhóm người, lớn có nhỏ có, áo dài xỏ vội, vừa đi vừa gài cúc, có người vừa đi vừa búi tóc, không cần trang điểm, mọi người kéo nhau đến nhà thờ Tân Hương tham dự thánh lễ. Nhà thờ Tân Hương nơi hai chị em tôi làm bé gái cầm đuôi áo cưới cho Dì vào khoảng năm tôi lên tám tuổi. Cũng ngôi nhà thờ này sau năm 75, tôi làm phụ dâu cho em Phương, con cậu tôi lập gia đình.

Làm sao tìm lại được tình thân ấy khi cuộc sống hiện đại đưa đẩy con người xa rời dần nếp sống thân tình ngày cũ? Ngày đó, người Kontum sống rất gần gũi nhau. Nhà nhà xem nhau như bà con thân thuộc. Mấy mươi năm rồi, tôi vẫn còn nhận được tình thân từ những người quen biết bên Ngoại.


Mãi nhớ hoài Kontum, quê Ngoại thân yêu của tôi. Mong sao tôi sẽ được về thăm lại một ngày gần đây.


Nguyệt Hạ
(Lt- TD)
Feb 14, 2014

Nghi Bình
10-02-2014, 11:45 AM
Nguyệt Hạ ơi, bánh thuẩn hình dáng ra sao? bất chợt nghe quen quen nhưng không nhớ ra và cũng không biết có ăn bao giờ chưa . NH sướng há, có "quê Ngoại" và có ông bà để thăm viếng, để viết lại ...

NguyetHa
10-03-2014, 12:22 PM
Nguyệt Hạ ơi, bánh thuẫn hình dáng ra sao? bất chợt nghe quen quen nhưng không nhớ ra và cũng không biết có ăn bao giờ chưa . NH sướng há, có "quê Ngoại" và có ông bà để thăm viếng, để viết lại ...

http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures201409/MinhNguyet/Thang9/9/banhthuan.jpg (http://www.baomoi.com/Thom-nuc-banh-thuan-moi-ra-lo/84/14772750.epi)

www.baomoi.com (http://www.baomoi.com)





Hi Nghi Bình,

Con cháu về thăm Ông Bà lúc nào cũng được cưng chiều, luôn là những kỷ niệm êm đềm nhất của tuổi thơ phải không? NH thấy mình sướng thiệt, có "quê Ngoại" và có cả "quê Nội" nữa, để đi về thăm viếng và bây giờ có nhiều thứ để nhớ và viết lại. Đôi khi chỉ là một mảnh ký ức nhỏ nhưng NH rất quý.


Nhìn hình trên Nghi Bình nhớ ra chứ? Ngày trước người ta hay bán loại bánh này ở chợ, thường vào dịp Tết. Nguyệt Hạ nghĩ rằng NB đã nếm qua rồi.


Nhờ câu hỏi "Bánh thuẫn hình dáng ra sao?" NH tìm hình internet để NB xem cho biết. Lục lạo hoài không thấy bánh thuẫn hình "thuẫn" như bánh Ngoại làm. Qua nhiều bài viết và hình ảnh, NH thấy hầu hết người ta làm bánh hình tròn và bánh mềm xốp chứ không giòn như bánh NH được ăn ngày xưa.





http://www.baobinhdinh.com.vn/baoxuan2012/2013/1/138541/images/images176476_19-3.jpg (http://www.baobinhdinh.com.vn/baoxuan2012/2013/1/138541/images/images176476_19-3.jpg)

www.baobinhdinh.com (http://www.baobinhdinh.com)


Tìm mãi, cuối cùng NH đọc được một bài viết, trong đó tác giả tả đúng món bánh thuẫn Ngoại làm. NH đăng lại, Nghi Bình và các bạn đọc để biết thêm chi tiết.


Cám ơn Nghi Bình đã hỏi, nhờ đó NH tìm hiểu và biết thêm về món bánh này @};-@};-@};-
(Sorry, NH không biết làm cho hình nhỏ hơn)


Bánh thuẫn bột mì
16:5', 22/10/ 2004 (GMT+7)

Vào những ngày giáp Tết, vùng Hoài Nhơn người dân rộn rịp đổ bánh thuẫn cho ba ngày tết, để cúng giỗ, để ăn. Bánh được làm từ tinh bột mì phơi thật khô. Có hai loại bánh thuẫn: một loại bánh làm có trứng vịt hay gà; một loại bánh dùng trong ăn chay nên không có trứng.








Trước hết, về loại bánh thuẫn có trứng. Một cân tinh bột khô được nghiền thật mịn, cho 8 lạng trứng vịt (hay gà), 1 kg đường cát trắng (tốt nhất là đường làm thủ công), cùng cho vào một cái thau rồi dùng hai cây đũa lớn (đũa bếp) đánh trộn mạnh từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, càng mạnh càng tốt. Cho đến khi nào thấy thau bột đều bọt là bột đã nhẹ và bắt đầu chuẩn bị lò than và khuôn đổ. Lò than đã được quạt đỏ, người ta bắc trên lò một trã rang có vung đậy, trong lòng trã đổ cát mịn chừng một nửa, rồi đặt các khuôn bánh thuẫn được thợ thiếc gò có hình thuẫn (bầu dục), nên người ta gọi là bánh thuẫn. Tất cả khuôn đều được thoa dầu dừa hay dầu phụng bên trong. Khi nồi cát nóng làm cho các khuôn nóng, người ta bắt đầu dùng muỗng rót bột vào khuôn cho vừa đầy và đều khắp, xong đậy nắp vung lại. Trên nắp bỏ nhiều than lửa, chờ 5-7 phút sau, tháo nắp vung ra, thấy bánh nở cao gấp đôi khuôn và ngả màu vàng là bánh đã chín, lấy cây tăm tre dài xeo vào bánh vớt ra mâm.








Ngày nay, việc đánh bột bánh thuẫn đã có máy đánh chạy bằng điện, đỡ hao sức, và bánh đổ nổi đẹp hơn, giúp người làm bánh đỡ nhọc. Hơn nữa, khuôn bánh ngày nay được đúc bằng đồng với 10 cái trên cùng 1 khuôn tròn, kính cỡ 25 cm, có nắp đồng phẳng để cho than hừng lên trên nắp, giữa có đai để xỏ đũa mỗi khi muốn mở nắp, nên không còn cảnh trã cát, đặt khuôn rời nữa.


Còn cách làm bánh thuẫn thứ hai là bánh không có trứng và được thay vào đó là nước cốt dừa. Cứ 1 kg tinh bột mì phơi khô là ba trái dừa được mài nhồi nước vắt lấy nước cốt, để cho cốt dừa lắng nước lã ở phía dưới, người ta múc phần cốt dừa được nổi trên rồi đổ vào chung với bột thêm đường cỡ 1 kg, đánh chung cho đều để đường được hòa tan. Cũng không cần đánh bột nhiều lần và lâu như bánh thuẫn có trứng. Nhờ có nước cốt dừa mà bánh nổi, xốp, giòn ăn rất thơm ngon, khi bánh thấm nước bọt là tan luôn trong miệng. Cách đổ bánh thuẫn không có trứng này cũng giống như đổ bánh thuẫn có trứng như đã trình bày ở trên.


Tam Quan là một làng nghề chuyên làm ra các loại bánh bằng vật liệu địa phương rất nổi tiếng trong vùng, nhất là bánh thuẫn, và người ta coi đây như một ngón nghề ruột của họ.


. Trần Xuân Liếng

Nguồn: http://www.baobinhdinh.com.vn/768/2004/10/15599/ (http://www.baobinhdinh.com.vn/768/2004/10/15599/)

Nghi Bình
10-07-2014, 11:06 AM
Hi Nguyệt Hạ,

NB nhìn hình nhớ ra bánh thuẫn rồi nhưng chưa bao giờ đuọc ăn bánh giòn . Hồi xưa NB luôn nghĩ đây là 1 loại bánh bông lan :) . Bánh trái của nước mình muôn hình vạn trạng, mỗi thứ đều có nét độc đáo riêng .

Cám ơn NH đã chịu khó search thêm bài cho NB đọc nha ...

NB

thuykhanh
11-27-2014, 10:09 AM
.







http://farm3.static.flickr.com/2574/3794818442_1dd18425b8.jpg
Sông Dakbla - Kontum
https://sites.google.com/site/tuprocaonguyen/hinh-anh-ve-kon-tum---tay-nguyen-xua-va-nay




KONTUM - Quê Ngoại trong ký ức



Tết qua rồi nhưng hương vị Tết vẫn còn. Nhìn quanh trong nhà, chỗ này vài bình hoa, chỗ kia hộp bánh mức. Chưa kể những chiếc bánh tét bánh chưng, cùng giò chả và dưa món, dưa chua trên bàn.

Món mặn món ngọt nào cũng ngon và nhắc lại cho tôi hương vị Tết từ quê nhà. Bánh ngọt các loại không thiếu gì nhưng tôi luôn nhớ món bánh thuẫn giòn từ tay bà tôi làm những năm xưa.


Quê ngoại của tôi ở Kontum. Đi xe đò từ Pleiku lên Kontum, thấy giòng sông Dakbla và qua cầu là đến nhà Ngoại. Cách nhau khoảng độ năm mươi cây số, một nơi đất đỏ và một nơi đất trắng. Tuổi nhỏ thường được về nhà Ngoại mỗi mùa hè và tết, tôi thích nhất chơi lê la mà áo quần không bị dính đất đỏ và tay chân vẫn sạch sẽ.


http://static.panoramio.com/photos/large/69293454.jpg
Cầu DakBla năm 1968
http://krongblah.blogspot.com/2013/09/hinh-anh-kontum-ngay-xua-4.html (http://krongblah.blogspot.com/2013/09/hinh-anh-kontum-ngay-xua-4.html)


Sông Dakbla là con sông chảy ngược. Thay vì chảy xuôi giòng từ Trường Sơn về Biển Đông, sông Dakbla lại chảy về hướng Tây Trường Sơn. Từ nhỏ tôi nghe nói và nhớ đến bây giờ, huyền thoại giòng sông chảy ngược nên gái Kontum rất "ngon lành", họ ám chỉ các cô gái lập gia đình với người có uy quyền tiếng tăm. Sau lưng nhà Ngoại có con đường mòn đi ra bờ sông Dakbla, chị tôi kể buổi trưa thường trốn ngủ trưa ra bờ sông chơi, nhưng tôi chưa bao giờ được đi con đường đó.

Khi xe qua cầu Dakbla và Câu lạc bộ Thanh niên ở đầu cầu tôi biết sắp đi ngang nhà Ngoại, Có khi tài xế ngừng cho chúng tôi xuống ngay trước nhà, nếu không xe quẹo trái đi thẳng ra bến xe và chúng tôi phải đi bộ trở lại nhà ông bà. Chỉ một đoạn đường ngắn nên cũng không mệt mỏi gì.




https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/580288_514979991921248_1161756762_n.png
Câu Lạc Bộ Thanh Niên DakBla ở đầu cầu DakBla 1970
(vị trí nay là Khách sạn DakBla)
http://krongblah.blogspot.com/2013/09/hinh-anh-kontum-ngay-xua-4.html (http://krongblah.blogspot.com/2013/09/hinh-anh-kontum-ngay-xua-4.html)


Nhà Ngoại có cây me thật lớn phía sau vườn. Trên đó thanh long treo lủng lẳng những trái màu đỏ, lớn tròn mập mạp. Cây me của Ngoại thật sai trái, nhiều và ngon ngọt, nhất là me dốt, đến Tết thường có me sống để làm mứt. Trong vườn có cây trứng gà (lekima), khi nhỏ tôi thường bị nghẹn mỗi lần ăn trái này. Và cây chùm ruột, loại trái chua con gái thích nhất. Còn những thứ khác như bơ, vú sữa, mãng cầu, mít, vv... nhưng tôi không nhớ hết. Mỗi lần từ Kontum xuống thăm cháu, ông tôi thường cho thật nhiều trái cây vào giỏ, cột dây chằng chịt chung quanh mang xuống cho chúng tôi.


Mỗi sáng Ông thường rang cà phê và cho một ít vào cái máy xay nhỏ. Gọi là máy, nhưng thật ra Ông quay bằng tay. Sau đó Ông rút hộc có cà phê xay nhuyễn cho hết vào túi lọc bằng vài, để vào bình chế nước sôi. Tôi theo bên cạnh ông mỗi buổi sáng, say sưa nhìn ông cho hạt cà phê rang vào bụng máy, rồi năn nỉ Ông cho cầm cái tay quay và ráng gân quay cho nát cà phê. Tôi còn nhỏ nên chẳng xay được gì, Ông cho làm thử rồi Ông phải làm lại. Ngồi bên cạnh xem, mùi cà phê thơm phức đã làm tôi náo nức muốn được thử thức uống này từ khi mới lên bốn, lên năm.


Bà tôi ra đi năm tôi mới vào lớp 6, sau khi bà may cho hai bộ áo dài trắng làm quà thi đậu vào trường Nữ Trung Học Pleime. Chiều ba mươi Tết năm ấy, cả nhà đang chuẩn bị giao thừa có tin đưa đến: Ngoại qua đời. Thế là mọi nguời bỏ hết các thứ đi theo xe của cha Lê Thành Ánh, linh mục chánh sở của giáo xứ Hiếu Đạo ngày đó, đi lên Kontum dự đám tang của Ngoại. Và nếu tôi nhớ không lầm thì chính cha LTA làm lễ tang mấy ngày sau.

Các dì tôi kể lại, chiều ba mươi Tết, Ngoại đang ngồi làm bánh thuẫn thì than nhức đầu, Ngoại vào phòng nằm nghỉ và khi các dì vào thăm thấy Ngoại đã ra đi, nhẹ nhàng và yên lặng. Các dì cậu hẵn là đau đớn lắm khi Ngoại ra đi đột ngột như thế.

Tôi mê món bánh thuẫn giòn của Ngoại từ khi còn rất nhỏ. Chiếc bánh hình tròn không ra tròn, dài không ra dài, hèn gì tên là bánh thuẫn. Lúc nhỏ tôi không hề thắc mắc tại sao các món bánh gọi tên này mà không tên nọ. Không biết Ngoại pha bột sao mà miếng bánh giòn tan, cho vào miệng vị bánh ngọt, mùi bánh thơm cùng với độ giòn hoà với nhau, tôi không tài nào quên được chiếc bánh thuẫn từ tay Ngoại.

Hình như chỉ có Ngoại làm bánh thuẫn giòn. Lúc còn bên nhà tôi thấy có bán bánh thuẫn nhưng mềm và cứng chứ không giòn. Một lần mua bánh thuẫn ở chợ về thì hỡi ơi, ăn vào nghẹn cứng cổ. Miếng bánh không giòn, hình như bột đặc quá thì phải. Cho vào miệng không thấy thơm mà nuốt xuống thì nghẹn, phải tìm nước uống cho trôi... Khi xưa Ngoại thường làm bánh thuẫn vào dịp Tết và để vào thùng thiếc đậy nắp kín giữ giòn thật lâu. Ngoại có nhiều con cháu, lần nào Ngoại cũng làm thật nhiều để chia cho các nhà. Tết năm đó, thùng bánh Ngoại làm dở dang, chưa đầy. Sau đám tang Ngoại, cả nhà chia nhau từng miếng bánh, cầm trong tay mà rưng rưng. Ước gì tôi giữ lại được chiếc bánh thuẫn cuối cùng của Ngoại.

Và từ đó đến nay, tôi chưa được ăn lại miếng bánh thuẫn nào giòn ngon như thế.

Tôi thích may vá có lẽ cũng từ Ngoại. Ngoại là thợ may, mỗi khi lên thăm tôi thường theo bên cạnh nhìn Ngoại cắt cắt vẽ vẽ trên vải. Tôi ngồi nhìn say sưa khi Ngoại đạp máy, chiếc máy may Singer bóng loáng trên mặt bàn gỗ nâu vàng. Có khi tôi xin Ngoại cho tôi đạp thử nhưng chưa được lần nào vì còn quá nhỏ, chân chưa đụng đến bàn đạp của máy ! Tôi lăng xăng nhặt nút bóp đưa cho Ngoại đơm vào áo dài, tôi đưa chỉ, tôi đưa kéo... Ngay từ khi đó, trong tôi đã ao ước sau này được làm thợ may như bà để ngày nào cũng được chơi với vải vóc, kim chỉ. Rất tiếc, tôi không có duyên với nghề may, dù tôi được học may đàng hoàng ở tiệm may y phục nam của chú Bình, và được một chị chủ tiệm may chỉ cho may áo dài không lấy tiền, như một món quà chị cho tôi. Thời gian tôi được may nhiều nhất là lúc tôi học may ở tiệm chú Bảy Bi (Bùi Hữu Nghĩa). Đến đó, chú không dạy gì mà khách đến, tôi đo, cắt và may áo chemille, quần tây cho họ, chú Bảy chỉ việc lấy tiền. Sau đó tôi may cho chính mình, gia đình, bạn bè và ca đoàn khi làm văn nghệ múa hát. Có khi tôi nghĩ rằng vì mình không bao giờ cúng Tổ nghề may nên không làm được nghề này chăng?


Kỷ niệm với Ngoại tôi chỉ nhớ chừng đó, có thể còn nhiều hơn nhưng tôi không nhớ đuợc vì tuổi còn quá nhỏ. Chưa kịp lớn thì Ngoại mất. Những năm sau, về lại Kontum thăm mộ bà, thành phố hình như nhỏ hơn trong trí tưởng. Con đường từ bến xe về nhà Ngoại vẫn im lặng dưới ánh nắng ban trưa. Vẫn những tiệm quán lặng lẽ trên con đường Lê Thánh Tôn. Vẫn ngôi nhà gạch mát mẻ cùng vườn cây và giếng nước nhỏ, tôi chơi với các em con cậu con dì, cảm giác thân thuộc luôn hiện hữu khi ở nhà Ngoại. Cũng cây me với những trái thăng long treo trên cao, cũng cây chùm ruột với cành trái đong đưa... nhưng Ngoại không còn nữa. Làm người lớn không thể nào chạy theo níu áo cậu dì gọi Ngoại ơi Ngoại hỡi mãi. Đành im lặng nghe nỗi nhớ thương thấm sâu trong tâm. Đành đợi đến lúc ra nghĩa địa thăm mộ mà rơi nước mắt một mình.


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p480x480/1240134_598451413530642_1683010588_n.jpg
Nhà thờ Tân Hương, Kontum cuối năm 1969 đầu năm 1970.
Trên tháp chuông còn Ngôi Sao Lạ của lễ Noel 25/12/1969
http://krongblah.blogspot.com/2013/09/hinh-anh-kontum-ngay-xua-4.html




Một hình ảnh nơi quê Ngoại tôi mang theo với mình. Nhà ông bà tôi ở đường Nguyễn Huệ, sáng chiều nào cả nhà cũng đi nhà thờ. Buổi sáng sớm vài phút trước năm giờ, hay buổi chiều, tiếng người lao xao đi lễ sớm ngoài đường. Đến trước nhà người quen, họ ngừng lại gọi nhau. Tôi rất thích sự thân tình này. Bao nhiêu năm xa rời quê nhà, tôi không quên được hình ảnh từng nhóm người, lớn có nhỏ có, áo dài xỏ vội, vừa đi vừa gài cúc, có người vừa đi vừa búi tóc, không cần trang điểm, mọi người kéo nhau đến nhà thờ Tân Hương tham dự thánh lễ. Nhà thờ Tân Hương nơi hai chị em tôi làm bé gái cầm đuôi áo cưới cho Dì vào khoảng năm tôi lên tám tuổi. Cũng ngôi nhà thờ này sau năm 75, tôi làm phụ dâu cho em Phương, con cậu tôi lập gia đình.

Làm sao tìm lại được tình thân ấy khi cuộc sống hiện đại đưa đẩy con người xa rời dần nếp sống thân tình ngày cũ? Ngày đó, người Kontum sống rất gần gũi nhau. Nhà nhà xem nhau như bà con thân thuộc. Mấy mươi năm rồi, tôi vẫn còn nhận được tình thân từ những người quen biết bên Ngoại.


Mãi nhớ hoài Kontum, quê Ngoại thân yêu của tôi. Mong sao tôi sẽ được về thăm lại một ngày gần đây.


Nguyệt Hạ
(Lt- TD)
Feb 14, 2014





Chị chào Nguyệt Hạ và Nghi Bình@};-@};-

Hai em khỏe, ha!

Nguyệt Hạ mến,

Có lần nghĩ mãi mà không ra tên con đường chính của Kontum, nhờ đọc bài này, ký ức ùa về, chị nhớ rồi:
đường Lê Thánh Tôn, không biết sau này còn phải vậy không?

Cảm ơn em đã xem đá banh với chị, còn bình luận chính xác và nhà nghề như ký giả thể thao.
Không những vậy, viết văn cũng cừ khôi nữa, lại có tấm lòng rộng rãi, chị đến nhưng không để dấu lại, NH chẳng chấp nhất, vẫn ghé QTH nghe chị hát và ân cần khuyến khích, chị cảm ơn em!

Chúc em và gia đình ngày Lễ Tạ ơn vui vẻ, an lành. Bài Còn Một Chút Gì Để Nhớ, chị hát tặng em đó, dở nên không
mang theo, chỉ có một tấm lòng thôi.

tk


http://i859.photobucket.com/albums/ab159/uc0708/HappyThanksgiving_S4_zps47a988d9.png

NguyetHa
11-30-2014, 05:19 PM
Chị Thụy Khanh thương mến,



Em đi xa mấy ngày nghỉ lễ, vể nhà, vào phố và rất ngạc nhiên khi thấy chữ của chị nơi đây... Xin lỗi chị, đến hôm nay em mới đọc.




Đọc và cay mắt với tình cảm chị dành cho em...


Khá lâu, em không vào QTH của chị nên không biết chị có bài hát cho em. Nghe chị nói, em vào nghe, nghe rồi cảm động và không biết nói gì hơn. Em đã nghe đến ba lần, cảm xúc vẫn còn, hình như em không có chữ để diễn tả tâm trạng mình... Chỉ biết là em cảm được tình cảm chị gửi gấm qua từng câu hát. Em vẫn thường nghĩ đến chị như những người chị lớn của em với tình cảm thân thương. Có một chút gì vương vấn nơi quê cũ làm chị em mình gần nhau hơn, phải không chị?

Chị cho em món quà lớn quá..., em cám ơn chị.


Em chúc chị nhiều sức khỏe và một mùa lễ thật an lành bên người thân.


@};-@};-@};-
Nguyệt Hạ

NguyetHa
12-05-2014, 09:34 AM
.



Quen Nhau ... Gặp Nhau ...


Hai mạng gặp nhau online. Từ phút đầu đã như nam châm hút chặt. Chữ đi tìm chữ, người đi tìm người. Rồi cũng gặp nhau qua bao nhiêu khó khăn cách trở.


Lúc đầu còn ngần ngại, rụt rè... Ý tứ giữ kẻ, cũng phải thôi. Biết nhau qua chữ nghĩa chưa chắc là biết rõ con người nhau thế nào. Người ta ăn không ngồi rồi dư cơm nên có thể viết ra ba cái gọi là "dramatize" cuộc đời ấy mà. Cũng có người "lãng mạn hoá" cuộc sống nữa. Cứ tin vào ba cái chữ có ngày bán lúa giống mà ăn.


Sau bao nhiêu lần thử lửa. Trầm trầy trầm trật. Giận lên hờn xuống, ghen qua ghét lại.... Hai tên biết rõ lòng mình. Tên nào cũng biết tỏng tòng tong tên kia mết mình ra phết. Vậy mà vẫn còn giữ kẻ. Không ai nói thật lòng mình cả. Chỉ nói xa nói gần, nhắn gởi ý tứ vào câu chữ giòng thơ. Ôi chao sao mà tình tính tang, ôi chao sao mà thơ mộng ...


Rồi hai tên cũng tìm cách gặp nhau. Thèm quá mà. Háo hức ghê lắm cho lần gặp đầu tiên.


Tên đực rựa chải chuốt một chút. Đi cắt tóc, cạo râu cho nhẵn nhụi. Bôi chút Eau De Cologne cho tẩy bớt mùi xú uế. Áo quần bỏ vào máy sấy cho thẳng thớm thơm tho. (Hắn làm gì biết ủi đồ, phải nhờ máy sấy, đi tiệm giặt ủi tốn tiền, uổng ! ).


Nàng tóc dài điệu đàng hơn. Nàng có mái tóc dài đẹp sẵn rồi, không cần làm kiểu cọ gì. Nàng cũng không cần phấn son tô vẽ gì cả. Nước da trắng mịn màng, chỉ cần một lớp phấn mỏng và màu son hồng là xong. Áo quần đầy một tủ, toàn là kiểu đẹp vì nàng là nhà vẽ kiểu mẫu thời trang, thứ nào nàng design còn đẹp hơn hàng hiệu nổi tiếng kìa. Nàng lựa ra một chiếc robe, cổ hở vừa phải, hơi hơi thôi, mới gặp lần đầu, không nên cho free nhiều quá. Khổ nỗi chiếc đầm nào của nàng cũng thuộc loại mini, cặp đùi nàng săn chắc thon thả nhìn ngon ​lành ​lắm. Nàng biết mình mặc đầm đẹp hơn quần tây nên bỏ qua mục quần jean áo bó. Lựa đôi giày ​Bruno Magli da đen ​cao 2 inches, nàng thuộc hạng cao ráo nên không cần giày cao cả tấc. Tự ngắm mình trong gương, nàng còn mê chính mình nữa là ... Nàng lựa một chiếc ví da màu hồng đã mua từ Florence trong chuyến đi Ý năm trước. Thế là xong. Nàng còn cẩn thận bỏ vào ví một gói giấy kleenex nhỏ, đề phòng chậm nước mắt khi cần. (Nàng đã khóc nhiều lần với hắn những khi nói chuyện online với nhau, vì hoàn cảnh cách trở của hai bên.)


Trời chìu lòng người. Từ sáng trời đã lên nắng vàng rực rỡ. Mây trắng bay từng cụm mềm mại lang thang trên khoảng không cao vời vợi. Gió hiu hiu vừa đủ làm những sợi tóc dài của nàng bay nhè nhè ngang vai... Đúng giờ hẹn, cả hai có mặt ở quán cafe đã chọn. Nàng bước vào cửa, chưa kịp nhìn có tiếng nói bên tai,

- Có phải cô là ...?

Hơi bất ngờ, nàng quay sang phía tiếng nói ấy, chàng đang đúng bên cạnh, một người như trong hình đã gửi cho nàng với màu áo dặn trước...

- Anh có phải là ...?
- Chào em, đúng là anh đây.


Xém tí nữa là nàng khóc oà lên, không hiểu vì xúc động hay vì một nỗi vui tràn ngập trong lòng ... Trí óc nàng như đông đặc lại không còn suy nghĩ gì được. Bỗng dưng chàng trở nên lúng túng. Hai người vẫn đứng ngay lối ra vào của quán cafe. Không ai nói tiếng nào. Gần hết ba mươi giây ... Vừa lúc có người mở cửa bước vào sau lưng, hai người đành phải di chuyển nhường lối cho người mới vào. Chàng quên mất mình đã có bàn khi đến trước ngồi chờ nàng. Nàng hình như chưa nhận ra được mình đang ở đâu. Người bồi bàn đưa hai người đến một chiếc bàn khác, lúc ấy chàng mới nhớ ra mình đang có một ly cafe ở bàn kia...


Ngồi xuống, gọi thức uống xong... lại im lặng. Chàng không biết nói gì, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt nàng. Nàng đẹp và quý phái. Nàng không màu mè tóc xanh tóc đỏ, bàn tay nàng không móng nhọn móng dài sơn vàng sơn tím... , không nhẫn vòng rộn rã hai cổ tay. Nàng có cái nhìn vừa nghiêm trang vừa tinh nghịch. Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng trong khi chàng tìm cách tránh né... Nàng ngồi im lặng và chờ đợi chàng lên tiếng...


Chàng bối rối thật tình. Chàng đã thấy hình nàng nhưng không ngờ ngoài đời nàng đẹp và lịch lãm như thế. Bây giờ hình như nàng đang rất bình tĩnh. Bao nhiêu câu hỏi sắp đặt từ những ngày qua, giờ đây biến mất. Thỉnh thoảng chàng đưa mắt nhìn và mỉm cười với nàng. Hai kẻ người lớn không còn nhỏ nhít gì nữa nhưng giờ phút này cứ như học trò trung học mới lớn...


Rồi cũng qua đi những phút đầu bỡ ngỡ sau khi mỗi người cho vào bụng hai ly, chàng cafe đen, nàng cam vắt. Thời gian qua mau khi người ta đang muốn gần nhau và tỉ tê tâm sự. Đến giờ về, nàng cầm ví đứng lên từ giã. Chàng ngỏ ý muốn đưa nàng về nhưng nàng lịch sự từ chối. Mới gặp một lần, bấy nhiêu là đủ rồi.



Chẳng biết nàng có cho chàng cái hẹn gặp lại không nhỉ?
Chỉ biết đêm nay chắc chắn có kẻ mất ngủ vì hai ly cafe.... Nàng tóc dài có lẽ sẽ ngủ ngon.....




Nguyệt Hạ
Jun 12, 2013

NguyetHa
01-06-2015, 03:05 PM
.
(http://www.topvietnam.vn/?module=category&id=21)







http://www.topvietnam.vn/upload/2%20song%20huong_43413.jpg (http://www.topvietnam.vn/?module=category&id=21)







Rất Huế





Huỳnh Công Toàn



Hắn lên Gia Lai từ những năm 80-81. Sau này hắn kể, lúc nhận quyết định đi Gia Lai hắn chẳng biết Gia Lai là cái mô tê chi cả, hắn nghe địa danh này lần đầu, thế mà hắn cứ đi. Khi đi, mạ hắn còn nói "Con cố xin về Cheo Reo công tác". Ở Huế, hồi đó người ta biết địa danh Cheo Reo, Phú Bổn hơn là Gia Lai. Còn Pleiku! người ta tưởng nó nằm ở một nơi khác. Hắn lên, chỉ mang theo cái túi xách cà tàng và một vali sách, đa số là sách văn, truyện, khảo cứu... viết về Huế, quê hương của hắn.

Tôi và hắn quen nhau nhân một lần ra bưu điện gởi thư cuối năm 81. Có lẽ cái chất Huế nó hiển hiện trên khuôn mặt chúng tôi, lại thêm cái giọng Huế trọ trẹ của tôi và cái giọng Huế rất đậm của hắn làm chúng tôi thân nhau ngay. Hắn là Huế gốc, tôi là Huế lai. Với tôi! Huế xa, xa lắm, tôi xa Huế tính ra đã là đời thứ ba rồi. Còn với hắn thì Huế luôn hiện diện trong lời nói, giọng nói, sở thích, vui, buồn, hờn, giận ...nói chung hắn là người Huế "mắc bệnh" nghiện Huế.

Nhiều năm thân với hắn, tôi không hiểu tại sao hắn lại bỏ "sông Hương núi Ngự" mà đi. Có lần tôi đùa với hắn "Chắc Huế đói quá nên bỏ đi chứ gì?" chỉ thế mà hắn giận tôi suốt tuần.

Năm nào hắn cũng về Huế hai lần. Một lần vào dịp tết, một lần vào dịp hè. Khoảng 26, 27 tết hắn mang vợ con về, bất kể xe cộ khó khăn, dịp về này hắn chỉ ở nhà với ba mạ hắn, đi thăm chúc tết bà con. Lúc lên hắn vui lắm, hắn khoe ba mạ hắn khỏe, trẻ ra, mấy đứa em hắn làm ăn khấm khá, tết ở Huế rất vui.... Còn dịp hè, hắn đi một mình, lâu hơn, có khi là 2 tuần. Trái với những lần về tết, những lần này hắn lên, mặt dài thườn thượt, không nói, bỏ ăn, bỏ nhậu hai ba ngày và khi nguôi ngoai một chút hắn bắt đầu nói bù.

Bao giờ cũng vậy, hắn rủ tôi ra quán café vắng rồi mở đầu bằng câu "Quê mình đẹp rứa răng mình lại bỏ mà đi?" hắn nói mà rươm rướm nước mắt. Rồi hắn kể về những ngày ở Huế: thăm nhà xong là hắn xách chiếc xe đạp - sót lại từ thời ông bác - lang thang khắp Huế: Từ chùa Huyền Không, sang Từ Hiếu, về Nam Giao, dọc bờ sông về Bến Ngự, rồi lại qua Cầu Mới, vô Thành Nội... Hắn thích nhất là lang thang dọc đường Lê Lợi, nhớ những "ngày xưa còn bé" theo "em Đồng Khánh" với tà áo dài trắng thướt tha. Có lần hắn đạp xe về tận Thuận An, lúc lên lại rẽ qua Dưỡng Mong, Ngọc Anh, Lại Thế, về lại Vĩ Dạ, qua Đập Đá. Có khi hắn đạp xe thẳng lên Tuần, rồi ghé thăm các lăng tẩm vua chúa nhà Nguyễn ngày xưa... Cứ thế, hắn lang thang khắp Huế suốt tuần, rồi lại thẩn thờ rời Huế mà đi như những lần về.

Hết kể chuyện đi lang thang hắn lại nói đến chuyện ăn. Chao ôi! Nghe hắn kể món ăn Huế mà bắt ham: bánh lọc, bánh nậm, bánh ướt, bánh khoái Thượng Tứ, bánh bèo Ngự Bình, chè hột sen, chè đậu đen Vạn Vạn. Hắn kể về nhiều món ăn nghe rất lạ như món chè bọc lọc bọc ...thịt heo quay, món chè bông cau - hắn kể - được nấu với bột báng, bột lọc, đậu xanh đãi vỏ nhưng phải cho vào nồi chè một chút hoa cau mới nở - nhất là cau Nam Phổ - mới ngon....

Mỗi lần về Huế món ăn chủ yếu của hắn vẫn là cơm hến, hắn kết luận: cơm hến ngon hơn bún hến (món ăn giống cơm hến nhưng người ta dùng bún thay cơm nguội), bún hến chỉ là cái cải biên của cơm hến mà thôi. Món mà hắn thích nhất là cá bống thệ kho khô ăn với cháo gạo đỏ. Này nhé: cá bống thệ loại nhỏ, tươi roi rói, đem ư*ớp nư*ớc mắm, đư*ờng, tiêu, ớt, hành hương, rồi cho vào nồi đất, thêm một chút "đường thắng(1)", kho rim. Gắp ra, con cá cong hình cánh cung, thịt chắc, ăn với cháo gạo rằn, chén cháo nấu đặc sệt, nóng hổi, thơm mùi lúa mới, ăn vào nghe vị bùi bùi, ngây ngất. Món này mà ăn vào những buổi sáng Mùa Thu, gió se lạnh, hoặc những ngày Đông mưa dầm xứ Huế thì... tuyệt.

Với hắn, cái gì Huế cũng nhất, ăn hột vịt lộn hắn chê rau răm không thơm bằng rau răm Huế, ăn "bưởi Năm Roi" hắn cũng chê không bằng một góc thanh trà Lại Bằng bên bờ sông Bồ của Huế, đến nổi uống café Gia Lai hắn cũng chê café đậm quá uống vào... mệt tim, không bằng café Bưu điện Huế ngày xưa, uống vừa ngon đậm đà, vừa lành, vừa bổ.

Hắn kể: hồi xưa, có lần hắn "biểu diễn âm nhạc" cho bồ hắn nghe bằng hai bài "Lưu Thủy", "Kim Tiền" đàn bằng Mandolin. Bị phản đối quá chừng, nếu không hắn sẽ thêm "Tứ Đại Cảnh", "Nam Ai", "Nam Bình"... và có khi kết thúc bằng "Chiều chiều dắt mạ qua đèo (2)" vừa đàn vừa hát nữa cũng nên. Thế mà hắn cũng "tán" được, cũng nên vợ nên chồng và người ta cũng bỏ Huế mà đi theo hắn (cái thằng hiền quá! trước giờ hắn chỉ có một bồ, là vợ hắn bây giờ!).

Hắn là người rất tốt, chân tình và hết mình với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè vô điều kiện. Ai cũng công nhận như thế cả. Nói chuyện, hắn chuyên dùng từ của Huế chính gốc, kể cả những từ rất cổ. Hắn đơn giản "nghĩ gì nói nấy" không chịu "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" bởi thế mà hắn thường bị bạn bè giận "oan".

Một buổi tối, hắn đến nhà cô bạn từ thời sinh viên, cô bạn khá thân, ngồi cạnh hắn suốt mấy năm đại học. Hơn mười năm gặp lại, hai người nói chuyện đến tận khuya, câu chuyện đến hồi khoe vợ (chồng), khoe con, cô bạn đưa tấm hình đứa con trai 8 tuổi cho hắn xem. Hắn buột miệng nói một câu "Thằng này ngó (trông) lỳ quá hỉ?". Cô bạn đổi nét mặt, nói vớt "Không, cháu ngoan lắm!". Chao ơi! Con vàng con bạc của người ta, mới nhìn qua ảnh mà đã "chơi" một tiếng "lỳ" ai mà không giận, không phải bạn chắc có khi uýnh nhau chứ chẳng chơi. Tội nghiệp cho hắn! phải hiểu hắn là người Huế, Huế chính gốc, Huế từ đời ông tằng ông tổ. Hắn nói "lỳ" là nói theo kiểu của người Huế xưa, nghĩa là có bản lĩnh, là vững chãi, là không sợ bất cứ khó khăn nào, đó là một tiếng khen. Nhưng cô bạn hắn là người Bắc, cô ấy đâu có hiểu như vậy, cô ấy hiểu "lỳ" hắn nói là "lỳ lợm, không vâng lời", thế mới chết cho hắn. Hơn 10 năm rồi hắn vẫn chưa thanh minh được và cô bạn hắn thì vẫn còn giận cho đến bây giờ.

Ba mươi năm xa Huế, hắn vẫn cứ cái giọng Huế "chuẩn" như những người Huế chưa từng bước chân ra khỏi nhà. Đi chợ hắn hỏi người ta "Ở đây có bán chén đoại không?". Vào nhà thuốc hắn nói: "Bán cho mấy viên thuốc đau cái trôốc". Sai con quét cái sân hắn nói "Xuốt cái cươi!..bây". Nhìn con ăn, hắn nói "Ăn rủng rải, con". Cha mạ ơi! Ai biết cái "đoại" hắn nói là cái gì mà bán! Ai biết cái "trôốc" hắn nói là cái gì mà bán thuốc giảm đau, ai biết "cươi, xuốt" hắn nói là gì mà "xuốt cái cươi"! Còn "ăn rủng rải"... chắc chỉ có con hắn hiểu!

Những từ Huế mà có khi người Huế - những người suốt đời không bước chân ra khỏi Huế - đã quên, thế mà hắn vẫn cứ dùng. Có bữa vợ hắn khoe đi khoe lại cái áo mới mua, hắn làm một câu "thôi đừng trến nữa!". "Trến?" cha mạ ơi! (xin lỗi cho tôi gọi lần nữa!) ai biết trến là gì?!. Lờ mờ tôi hiểu trến là khoe ra, khoe đi khoe lại trong khi người khác không thích (có phải thế không hỡi những người "rất Huế"?).

Hắn nói "rặc ri" tiếng Huế, thường xuyên "mô, tê, răng, rứa", tôi góp ý thì hắn nói "tiếng Huế hay ri răng lại đổi?". Rồi hắn vừa cười hề hề vừa nói thêm: "Mi biết không, người Huế là tổ tiên của người Nhật đó, mi-đi-mô-ri, tau-đi-ra-ga, mi-đi-ga-mô, tau-đi-ga-tê. Mi nghe có giống cô-ni-chi-va, a-na-ta-va, a-ri-ga-tô(3) không?". Cái này thì tôi biết chắc là hắn xạo, nghe quen lắm, hình như hắn "thó" từ một chuyện vui nào đó!

Dù có cố gắng nhưng hắn vẫn nói ngọng, ngọng rất Huế, rất dễ thương!. Cái nhà thì hắn nói là cái "dà", nho nhỏ thì hắn nói là "do dỏ". Bởi thế có lần bạn bè bắt hắn nói câu "nhà em nhỏ có giàn nho" sửa đi sửa lại mãi hắn vẫn cứ nói "dà em dỏ có dàng do"... chịu!

Đó là những cái thiếu sót, cái "hớ" của hắn, hớ có tính cách địa phương, theo tôi thì hắn không có lỗi, lỗi chăng thì đó là lỗi do hắn yêu Huế của hắn quá mà thôi!.

Nhưng cũng có khi hắn... nói bậy. Mới đây thôi, hắn đến nhà bà chị họ. Trông thấy đứa cháu ngoại bà chị hơi ốm yếu một chút, hắn buột miệng "thằng ni yểu tướng quá hè!". Yểu tướng? tướng chết yểu? lần này hắn không gặp may như là lần nói "lỳ" hồi xưa, hắn bị bà chị họ cho một trận, không có chỗ trống để điền vào... lời xin lỗi.

Hắn là giáo viên văn, đã từng là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, thế mà hắn vẫn sợ... nói bậy khi lên lớp, nhất khi dạy bài giảng văn "Đoàn thuyền đánh cá". Trong bài văn này có câu "Biển vẫn lồng lộn...", đứng trên núi thì có gì mà phải sợ biển... lồng lộn? Thế mà hắn vẫn sợ, hắn sợ mình nói lộn theo kiểu "nói lái" của người Huế. Bởi thế cho nên hắn cẩn thận ghi bảng bốn chữ này ngay dưới tên bài học, và khi đọc, hắn đọc từng chữ (vì sợ đọc lộn "biển vẫn lồng lộn" thành "biển vẫn......." thì chỉ có nước ...bỏ nghề). Nhưng... thế mà lại ăn! các thầy cô dự giờ ngồi dưới tưởng hắn áp dụng "phương pháp tạo điểm nhấn cho chủ đề" nhờ thế mà hắn được danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và món tiền thưởng gần một phần tư triệu đồng.

Nghe hắn rủ, tôi có về Huế một lần, cùng hắn. Đó là năm 95 sau trận bão lớn ở Huế. Đến Lăng Cô, chao ôi là hắn vui! hắn cười nói, hát hò luôn miệng. Bỏ ghế, chúng tôi ngồi bệt xuống sàn phần đuôi xe, cảnh vật chạy lùi về phía sau vun vút. Qua đến Phú Lộc, nhìn nhà cửa, ruộng vườn xơ xác hắn khóc rưng rức và hắn nói với tôi, chỉ một câu, trong nước mắt: "Quê mình răng khổ ri mi!"

Bây giờ hắn đã đứng tuổi, già thì chưa phải là già, nhưng dĩ nhiên là không còn trẻ nữa. Hắn đã xa quê hơn ba mươi năm, ba mươi năm xa quê nhưng Huế vẫn thấm đẫm trong tâm hồn hắn, không một chút đổi thay. Tôi yêu hắn vì điều đó, và qua hắn tôi thấy yêu Huế hơn, Huế của hắn và Huế của tôi, mặc dù tôi là người xa Huế đến mấy đời. Và tôi thấy vang vọng đâu đây một giọng hò mái nhì buồn man mác: Chiều chiều trước bến Văn Lâu, Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm? Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông? Thuyền ai thấp thoáng bên sông, Đưa câu mái đẩy, chạnh lòng nước non!


Huỳnh Công Toàn


(1) Đường đen đun lửa nhỏ để hơi cháy, dùng để tạo màu nâu đen cho một số món ăn khi chế biến.
(2) Lý qua đèo, dân ca Huế.
(3) Tiếng Nhật:
- Konnichiwa (cô-ni-chi-va) (Chào bạn)
- Anata wa? (a-na-ta-va) (Còn bạn khỏe không?)
- Arigatou (a-ri-ga-tô) (Cám ơn bạn).

NguyetHa
08-18-2015, 01:10 PM
.





40. Cầm tay





biết còn được bao lần mình gặp mặt

còn được bao lần tay được cầm tay

(Yên Sơn - Lời Thì Thầm Gửi Người Yêu Dấu)


Nàng hỏi cháng,
- Khi nào mình nắm tay hả anh?
- Ai sẽ là người đưa tay ra trước?
- Xời ơi, còn lo chuyện ai đưa tay ra trước hả?
- Oh, chứ không phải cần suy nghĩ kỹ này nọ ...
- Có gì cần phải nghĩ ngợi?
- Vậy khi nào gặp là anh chạy tới nắm tay em ngay ...
- Ham lắm, thế ai hỏi người nào đưa tay ra trước kia?
- ........


Nguyệt Hạ
Aug 17, 2015

NguyetHa
08-24-2015, 12:19 PM
.







Chuyện Xưa Ở Phố Biển



Hơn hai phần ba cuộc đời, chị luôn cảm thầy có điều vương vấn trong tâm. Chị mãi tìm kiếm một cái gì đó không rõ rệt, không biết nguồn gốc từ đâu và bắt đầu như thế nào...

Nhiều ngày, nhiều đêm, chị quanh quẩn với nỗi niềm riêng tư, như một đợi chờ vô vọng ... Chính chị cũng không biết mình đang trông mong chuyện gì? Chỉ biết trong lòng không yên, lúc nào chị cũng mong mỏi một chuyện gì sắp đến, sẽ đến. Đời sống vật chất chị tạm cho là đầy đủ không phải lo toan nhiều. Đời sống tinh thần chị thấy mình thiếu thốn, mà không biết thiếu gì? Chị không vui, có vui cũng là gượng gạo. Mọi người cho rằng chị hạnh phúc, ừ thì hạnh phúc tạm bợ.

Vậy rồi trong nhiều đêm không ngủ, lần theo từng ý nghĩ, bắt đầu từ thuở xa xưa, chị tìm ra đầu mối chuyện mình thắc mắc mấy mươi năm nay. Từ cái tên trong quá khứ nhưng vẫn hiển hiện quanh đời sống hàng ngày, từ hình ảnh của một người dù đã quá xưa nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó trong đời. Đó là chuyện xảy ra ở phố biển. Chuyện của người với cái tên có sự trùng hợp đến lạ lùng ... Một cái tên không có gì đặc biệt, người cũng không có gì vượt trội, đặc sắc so với người khác, nhưng đã để lại dấu ấn thật sâu trong tâm hồn chị.

Dáng người cao ráo, cân đối, thường xuyên áo bỏ trong quần, giày vớ tươm tất, chị thích nhất khi anh mang áo xanh nhạt, màu chị yêu thích và jean xanh. Đẹp lắm, đàng hoàng lắm. Tóc người cắt ngắn gọn gàng. Nét mặt không gọi là đẹp trai nhưng cũng không thể nói là xấu trai. Ánh mắt hiền, đặc biệt nhất là màu mắt xanh lơ của anh. Giọng nói miền nam ngọt ngào nhưng không lả lơi. Anh ít nói nhưng chị nghe và muốn nghe thêm. Bên anh, chị luôn có cảm giác được chở che bao bọc. Anh lo lắng cho chị từng chi tiết nhỏ dù không nói ra... Anh có cùng sở thích với chị, từ phim ảnh, sách vở, màu sắc đến nơi chốn đi chơi, món ăn..., từ quán chè quen thuộc trên phố đến xe cóc ngâm, khô mực nướng tương ớt trên bờ biển ... Những lần ra đảo chơi, hay tập trung bạn bè ăn uống, anh đều lo chu đáo từng thứ cho mọi người.

Con đường từ nhà ra biển ngắn lắm, bóng cây che rợp lòng đường với những giọt nắng nhảy múa xen kẽ trong lá. Đi đâu với nhau, anh luôn nắm tay chị, chị chỉ mong con đường dài thêm. Dạo biển, khi chạy chân trần trên cát ẩm, sóng biển đánh tràn vào bờ tung bọt trắng xoá, khi ngồi dưới những tàn cây, gió mát từ ngoài khơi mang theo hơi nước, lao xao cây lá trên bờ, làm tóc chị loà xoà trên mặt, để anh phải đưa tay vuốt tóc chị nhiều lần. Không nghe anh nói nhiều nhưng chỉ cần như thế, chị thấy thật bình yên.

Buổi chiều tan sở, anh luôn đến đón chị trước năm, mười phút nếu không đi công tác xa. Anh giúp chị khóa cửa sắt, cẩn thật xem lại cửa ngõ trước khi rời chỗ làm. Anh làm cho đường sắt, mỗi tuần phải theo tàu một hai ngày. Những ngày đó, chị đi về một mình, cảm thấy nhớ nhung và trống vắng. Sáng chiều chị cũng ra biển, để nhìn ra khơi và tưởng tượng đến giờ phút bên anh. Khoảng thời gian thật đẹp. Không ai hứa hẹn nhau điều gì, không ai nói ra chữ yêu, chữ thương. Hình như cử chỉ chăm sóc đủ để chị tự hiểu tình anh đối với mình. Đời con gái, chỉ mong một nơi nương tựa và chị đang tìm thấy ...

Vậy đó... rồi tự nhiên không còn gặp nhau được nữa, tự nhiên xa không có dịp nói với nhau lời nào. Nhiều năm sau, chị nghe kể lại, thời đó, anh đi tìm chị nhiều nơi, anh đến nhà bà con xa gần hỏi thăm tin chị... Tiếc rằng, chị không có cách nào liên lạc với anh.



Bốn mươi năm qua, chị có dịp ra biển nhiều hơn. Nhìn biển, dạo biển, cũng chân trần trên cát ẩm, cũng bọt biển trắng xoá, cũng gió mát đong đưa cành lá ... nhưng không còn ai vuốt tóc loà xoà trước mặt chị nữa. Biển muôn đời vẫn xanh, sóng ngàn năm vẫn trắng, chị vẫn có ý tìm kiếm tin anh, không biết anh giờ này ra sao? nếu không có gì xảy ra, chuyện thường tình là anh có gia đình vợ con rồi. Chị chỉ muốn biết anh có bình an ... Chị không có ý liên lạc hay tìm gặp anh làm gì. Biết để yên lòng. Vậy thôi.


Chị giữ cho mình lời cám ơn tình anh một thời mới lớn, anh cho chị hiểu được thế nào là tình yêu trọn vẹn, là chở che, là săn sóc, là quan tâm đến người khác. Chị tin rằng, vợ anh là một người hạnh phúc.


Nguyệt Hạ
Tháng tám 2015

NguyetHa
10-29-2015, 10:04 AM
.









41. XỈN


Chuyện cũ mèm, lập đi lập lại.
Hai người gặp nhau từ ngày còn trẻ, yêu nhau da diết vv và vv.
Hai người xa nhau vì chiến cuộc.
Trải qua mấy chục năm, ai cũng yên phận, tự nhiên trời xui đất khiến, gặp lại nhau.

Nàng cất tiếng, vẫn cái giọng nghẹt mũi như ngày xưa,
- Anh có gia đình yên vui bên anh.
- Em cũng có gia đình hạnh phúc vậy.
- Dạ đúng.
- Đừng buồn nữa, cứ cho là số phận...
- Em rất ghét chữ số phận. Cái gì cũng đổ lỗi cho "số phận" là xong.

Anh cười, nên cười hay khóc?
- Thì em cứ nghĩ là Ông Tơ Bà Nguyệt gì đó xỉn nên bắt mối nhầm người.

Không nhịn được, nàng cười lớn, dù mắt đã long lanh.
- Đúng là ông bà ấy xỉn thiệt. Xỉn quá nên bạ ai cũng bắt mối bậy bạ.

Hai người cùng cười. Dù sao cũng có chút vui.
Thế thì những kẻ say xỉn đáng đem ra xử trảm hết.


Nguyệt Hạ
Tháng mười, 2015

NguyetHa
06-08-2016, 04:49 PM
.






Truyện ngắn




Nơi Dừng Chân



Chiếc xe đò ngừng lại ngủ đêm ở một chỗ nào đó trên con đường đi. Trời đã tối nên tôi không biết được đây là đâu. Mọi người lục tục xuống xe đi tìm chỗ ăn và ngủ. Tôi chưa bao giờ phải ngủ đêm dọc đường nên thấy hơi sợ. Cũng chưa bao giờ vào tiệm quán nào ăn một mình nói chi đến tìm chỗ ngủ...

Khu đất trống cho những chiếc xe đò đậu lại qua đêm đã có nhiều xe ngừng từ trước. Hai bên đường cũng có nhiều tiệm quán. Người người ồn ào tấp nập chia nhau ra vào những cái quán đông đảo. Tôi còn ngồi trên xe nhìn quanh quẩn, không biết mình phải vào quán nào. Ngó sang bên kia đường có một cái quán nhỏ, vắng nhưng đèn Néon sáng trưng, tôi nghĩ trong bụng, mình sẽ đến quán đó vì vắng người, không phải đụng chạm với ai. Bước xuống xe, băng qua đưòng tôi bước vào quán. Trong đó, thật sơ sài với một hai chiếc bàn thấp và vài cái ghế nhỏ. Chị chủ quán ngủ gà gật trên chiếc võng sau lưng cái sạp nhỏ có nồi cơm và các nồi thức ăn. Tự nhiên một cái cảm giác lạ lạ đến với tôi. Nhìn chị còn trẻ, hơn tôi độ vài tuổi hay có thể không hơn mà vì cuộc sống nắng mưa đã làm chị nhìn già dặn đi ...Trong tay chị còn có một em bé khoảng vài tháng. Nhìn hai mẹ con ngủ ngon lành tôi không dám lên tiếng sợ phá giấc ngủ của chị và cháu. Khẽ kéo một chiếc ghế nhỏ tôi ngồi xuống cố không gây tiếng động. Không biết phải làm gì trong lúc này. Tôi cũng không đói lắm chưa cần phải ăn, cũng chưa cần phải ngủ vì tôi đã ngủ trên xe. Tôi ngồi yên như vậy trong một lúc khá lâu thì có hai người đàn ông ồn ào đi vào quán. Chị chủ quán giật mình thức dậy, đon đả chào khách. Lúc này chị vẫn chưa thấy tôi ngồi trong góc. Chờ chị mang thức ăn thức uống cho hai người kia xong tôi đến gần và hỏi thăm về chỗ trọ đêm nay. Chị vui vẻ bảo tôi cứ đi thắng ra phía sau, có giường ngủ và nước để tắm rửa... Chị nói cứ tự nhiên chọn chiếc giường nào chưa có ai thì ngủ !

Bên hông nhà có lối đi. Ngay sau lưng quán ăn là một căn phòng dài trong đó có vài chiếc giường đủ cỡ lớn, nhỏ và vài chiếc phản. Có chiếc đã giăng màn sẵn sàng. Tôi đoán có người ngủ trong đó. Ngọn đèn vàng trên trần nhà cũng đủ sáng để thấy rõ mọi thứ. Tôi đi ra phía sau thì thấy có một cái giếng nước. Mọi thứ đều sạch sẽ, không đến nỗi kinh khủng như tôi tưởng tượng.

Lại đi vòng ra phía trước, bây giờ tôi nghĩ cần phải ăn cái gì đó trước khi đi ngủ. Chị dọn cho tôi một đĩa cơm với thịt kho trứng, và một bát canh rau cùng một ly trà nhỏ. Tuy cơm nấu đã lâu nhưng vẫn còn ấm nên ăn cũng được không đến nỗi nào. Tôi đoán nước trà này đã cho thêm nước sôi vào bao nhiêu lần từ buổi sáng nên có uống cũng không mất ngủ. Vừa ăn vừa hỏi thăm, được biết chị còn có một cháu gái năm tuổi nữa. Chồng chị đi dạy học trong thị xã nên tối chị để anh ngủ, chị thức đêm trông quán một mình. Cháu bé mới được ba tháng nên chị mang cháu bên cạnh... Tôi hỏi thêm, làm sao mà chị trông được hàng quán, chợ búa, nấu nướng và trông con, bao nhiêu thứ cùng một lúc? Chị cười, với một vẻ an phận,
-Rồi cũng quen thôi cô à, sáng sớm mai khi vắng xe thì tôi đi chợ về nấu ăn, khi nào vắng khách thì ngủ một chút....

Nghe chị nói một cách thản nhiên, tôi thầm nghĩ sao có người giỏi chịu đựng thế? Đời sống và sự mưu sinh đã khiến một người phụ nữ yếu đuối thể xác như vậy mà có sự chịu đựng dẻo dai đến thế sao? Chỉ khoảng hơn kém tôi vài tuổi, tôi còn rong chơi, ăn chưa no lo chưa tới mà chị đã phải lo lắng và quán xuyến cho cả gia đình, con cái, hàng quán.

Buổi sáng thức dậy, tôi đi ra sau giếng nước thấy một em bé gái nhỏ tí teo, đoán chừng đây là con gái chị. Bé nói,
- Má nói con xách nước cho cô rửa mặt.
Nghĩ thầm, ai nỡ nào để một em bé tí tẹo như vậy xách nước cho mình rửa mặt, tôi bảo em,
- Con đi lên phía trước phụ má, cô tự lấy nước được.
- Con còn phải đổ nước cho đầy mấy cái lu trong kia nữa cô à.

Nhìn quanh, có vài cái lu nhỏ để sẵn cho khách trọ có nước tắm rửa. Tôi lắc đầu, không hiểu nỗi làm sao mà em bé 5 tuổi có thể làm được việc này. Nói dại, chẳng may em té xuống giếng thì đến khi nào mẹ em mới hay?

Chào từ giã chị chủ quán khi xe sắp chuyển bánh. Trọn chuyến đi còn lại, tôi không ngừng suy nghĩ đến chị. Tôi cảm thấy phục chị ghê lắm vì còn rất trẻ nhưng chị quá đảm đang lo lắng cho gia đình, chồng con và buôn bán. Tôi chỉ tiếc một điều, không hỏi tên tuổi chị, và tôi cũng không nhớ chỗ dừng chân đêm ấy là nơi đâu? Mấy năm sau, mỗi lần ngồi xe đò đi trên đoạn đường ấy là tôi cứ hy vọng được nhìn thấy lại chiếc quán trọ nhỏ, vắng, sáng ánh đèn Néon ngày nào.


Tôi không quên được chị. Mấy mươi năm qua, tôi luôn nghĩ về người phụ nữ ấy. Các cháu bé con chị nay đã lớn và chắc đã có gia đình riêng. Còn chị, tôi vẫn thắc mắc, đến bây giờ có lẽ chị đã thong thả hơn ngày nào chăng? Tôi luôn kể về chị cho bạn bè nghe và vẫn còn thắc mắc điều gì đã giúp chị có sức chiu đựng bền bỉ như vậy? Tình yêu với chồng con, hay tâm hồn của người phụ nữ Việt luôn nhận lấy trách nhiệm và bổn phận về mình để lo lắng cho gia đình?


Nguyệt Hạ
(Lt - TD)

NguyetHa
08-08-2016, 12:57 PM
.









KHI NÀO MÌNH GẶP LẠI NHAU...




Đang mải mê trên phím đàn chợt thấy bóng người thấp thoáng trước cửa phòng tập, Dung ngừng lại mở cửa, Ed đứng bên ngoài, tươi cười chào hỏi,
- Hi Dung, can I come in?
Không hiểu Ed muốn vào làm gì nhưng lịch sự, Dung nhích sang một bên chừa lối. Vào bên trong Ed đưa Dung mấy bản nhạc,
- Today is my birthday and this is my birthday gift to you!
Rất ngạc nhiên vì món quà bất ngờ, Dung thấy vui và cảm động.
- Happy birthday to you. And you bought me a gift? Thanks so much.
- You are very welcome.

Ed, một người bạn trong lớp piano ở trường đại học Dung mới quen được vài tuần nay. Trong lớp mình Dung người Việt, còn lại toàn Mỹ trắng, và hai cô Nhật cùng ba cô Đại Hàn. Mấy cô này đã đi dạy piano ở nước họ, vào đây học để lấy credit dễ dàng. Dung học piano từ hồi còn ở quê nhà nhưng từ ngày đi đến nay chưa có dịp tập lại. Bây giờ có cơ hội lấy lớp học thêm vừa ôn lại vừa được tính điểm.

Tuần trước trong lớp có giờ kiểm tra, vài người Mỹ lên đàn những bài nhạc quen thuộc, thầy Vinh dạy Dung từ ngày đó. Dung cho Ed biết đó là những bài mình thích. Không ngờ Ed để ý và hôm nay mua tặng Dung. Một niềm vui nhẹ chợt đến trong tâm, ít ra nơi xứ sở này cũng có những niềm vui nhỏ đủ để mình cảm thấy không đến nỗi lẻ loi lắm. Bao lâu nay đi học, cứ một mình lủi thủi đi đi về về, không có một người Việt nào làm bạn, ngoại quốc thì cứ chào hỏi xã giao chứ chưa có ai thân thiện.
- You said today is your birthday, can I buy you lunch?
Ed hơi ngập ngừng,
- I didn't mean that, you don't have to.
- I don't have to but I want to. Let's celebrate your birthday.

Dung trả chìa khoá phòng tập cho văn phòng và chở Ed ra nhà hàng. Dung dành cho Ed quyền lựa chọn nơi Ed thích. Nói chuyện vài câu Dung biết Ed chỉ mới 19, từ tiểu bang Michigan sang Cali học đại học ngành âm nhạc. Ed vừa học vừa làm bán thời gian trong tiệm bán nhạc cụ và share phòng trong nhà một người đàn ông nọ. Ed không có xe và lấy xe bus đến trường hàng ngày. Dung cảm thấy bất mãn những bậc cha mẹ bên Mỹ này, con cái chỉ mới 18 tuổi đã ra khỏi nhà phải tự lo lấy, làm sao tránh được chuyện sa ngã, hư hỏng khi bị dụ dỗ và mua chuộc, rồi làm sao có được chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng nếu chúng không có được việc làm ổn định?

Một tuần ba buổi học chung, Dung và Ed trở nên thân thiết. Lớn hơn Ed năm tuổi nên đôi khi Dung lo lắng cho Ed như người chị lo cho em, dù bề ngoài Ed cao lớn hơn Dung rất nhiều. Dung thường chở Ed đến nhà ăn cơm Việt nam, cũng có lần Ed lãnh lương nấu spaghetti đãi Dung. Lần đó, sau khi ăn xong, dọn dẹp bếp núc sạch sẽ cho chủ nhà, hai người vào phòng Ed nghe nhạc. Trong phòng vừa vặn chỗ cho một tấm nệm nhỏ đặt dưới đất. Hai người ngồi trên tấm nệm và tự nhiên cứ như nam châm hút lấy nhau. Cảm giác cháy bỏng chưa bao giờ có. Hai người quấn quít không rời, lần đầu tiên Dung thấy thân hình một người thanh niên đẹp như vậy. Người Ed cứ như tượng thần David. Dung nhìn ngắm không chớp mắt làm Ed ngượng ngùng... Quấn quít với nhau thật lâu, Dung hôn Ed và thì thầm,
- We have to stop here.
- Why, I love you, you love me. Why do you want to stop?
- Because I'm older than you. We don't want to do anything we might regret later.
- I will not be that way. I'm happy with you now, why do we worry about later?

Hai nền văn hóa khác biệt nhau nên khó giải thích cho Ed hiểu ý Dung. Đối với Ed, người Mỹ, trai gái yêu nhau thì cứ tự do. Còn Dung tuy còn trẻ nhưng đầu óc cổ hủ, cứ nghĩ phải để dành cho người mình sẽ thành vợ chồng sau này. Quả là xưa như trái đất. Dung dứt khoát đi về. Ed ngạc nhiên tưởng Dung có điều gì giận dỗi, Dung phải giải thích nhiều lần cho Ed hiểu người VN như vậy, chẳng có gì giận hờn cả.... Có lẽ Ed nghĩ Dung cao giá.

Hai người vẫn gặp nhau ở lớp và Dung tránh không đến nhà thăm Ed nữa. Dung cũng buồn nhưng tự nhủ thầm, Ed không phải của mình. Hãy để cho Ed có bạn gái ngang hàng. Mình lớn hơn Ed, có kéo dài tình bạn này rồi cũng không đi đến đâu. Mùa hè đến, Dung chuẩn bị đi xa thăm bà con, khi nghe tin Ed buồn bã nói,
- I know you will have good time with your cousin. I will be lonely here.
- I will call and come to visit you when I come back.

Trước ngày Dung đi, Ed mang đến một con gấu nhồi bông màu nâu thật lớn tặng Dung và một tấm thiệp thật đẹp, trong đó Ed viết tay nét chữ đẹp phóng khoáng,
- Hold the bear when you miss me, I will miss you when I'm alone here. Ed.

Thật là cảm động khi có người nghĩ đến mình trong lúc đi xa. Suốt chuyến đi Dung cũng nhớ và nghĩ đến Ed nhiều. Gần đến ngày nhập học Dung về lại thành phố, suy nghĩ mãi và quyết định chia tay với Ed. Dung hy vọng thời gian sẽ giúp cho hai người quên đi chuyện này. Ed còn quá trẻ, người thanh niên đó sẽ gặp người cùng trang lứa và cùng màu da. Dung không bao giờ muốn lập gia đình với người ngoại quốc, sợ những điều khác biệt sẽ ảnh hưởng đến đời sống gia đình sau này.

Trở lại trường, mỗi lần đến lớp Dung nhớ đến những kỷ niệm với Ed. Cố tình tránh mặt, Dung không lấy lớp piano nữa dù rằng rất thích học đàn. Đành chịu thôi, nếu lấy lớp đàn thì sẽ gặp Ed, làm sao mà chia tay được. Dung buồn bã và chịu đựng nỗi nhớ nhung day dứt hàng ngày. Từng buổi ăn trưa một mình, Dung nhớ lại khi có Ed, sau giờ học buổi sáng, hai người thường ăn với nhau và sau đó cả hai đi làm. Những ngày cuối tuần, đi park, đi biển, có khi đi cắm trại..., lúc nào cũng có Ed bên cạnh. Biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui. Ed chìu chuộng theo ý Dung, hiền lành và luôn làm Dung vui... Hai người chưa bao giờ cãi nhau lần nào. Nghĩ lại, Dung cũng tiếc, biết sau này mình có gặp được người hạp tánh như thế không?

Dung cố tìm quên trong việc học, lấy nhiều lớp hơn, cùng với công việc hầu như Dung không còn giờ để nghĩ ngợi. Mỗi lần tập nhạc với cây đàn organ, món kỷ niệm mua ở tiệm Ed làm từ ngày mới quen nhau, nỗi nhung nhớ vẫn thoáng hiện trong tâm trí. Thỉnh thoảng Dung chơi lại những bài nhạc Ed tặng, nốt nhạc nào cũng đượm âm hưởng của tình yêu lãng mạn ngày nào. Cặp mắt đen của con gấu bông màu nâu vẫn lặng lẽ nhìn Dung như hỏi thầm, khi nào mình gặp lại nhau...


Nguyệt Hạ
Mùa Hạ 1989

cạn nguồn
08-08-2016, 10:29 PM
Cảm tác truyện ngắn “Khi nào mình gặp lại nhau” tác giả Nguyệt Hạ


Biết đến bao giờ


Biết đến bao giờ mình gặp lại
Đầu xuân này hay cuối thiên thu
Mây tình yêu hút theo chiều gió
Để lại mênh mông cõi mịt mù


Hết hạ ve buồn trơ cánh mục
Hồn anh buồn rũ bóng cô đơn
Tìm đâu trăng sáng mùa thu cũ
Đem ước nguyện xưa, thắp dỗi hờn


Lòng ngỡ nợ tình từ kiếp trước
Còn duyên ân ái đến mai sau
Tơ trời lỡ đứt chiều ly biệt
Vương vãi lòng anh nửa khúc sầu


Biết đến bao giờ mình gặp lại
Cho anh nghe lại tiếng dương cầm
Đoản khúc tình ca xưa viết tặng
Vẫn còn đâu đó những dư âm

NguyetHa
09-14-2016, 08:53 AM
.







Có Phải Là Duyên Nợ ...




Dung làm ca hai từ 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Buổi sáng vẫn đi học, có những ngày Dung đi thẳng từ trường đến sở làm. Vài ngày trong tuần Dung về sớm nấu cơm mang theo ăn ở sở. Việc làm quen thuộc, Dung làm giỏi được lên lương dần. Vui với gia đình bố mẹ, anh chị em và bạn bè trong chỗ làm, Dung quên dần chuyện cũ, lo làm lo học, và để dành tiền gửi về giúp người thân còn bên nhà. Vài năm như thế, năm học cuối Dung quen Hậu bạn học trong lớp,hai người hợp tính hợp nết và yêu nhau. Cả hai nghĩ đến chuyện cưới khi ra trường. Chỉ một trở ngại nhỏ. Hậu người ngoại đạo Dung thì đạo dòng. Dung không muốn ép buộc bạn trai của mình trong chuyện tín ngưỡng, nhưng Dung cũng không muốn lập gia đình với người ngoại.

Kéo dài gần nửa năm, hơi căng thẳng giữa hai người, đã có lúc Dung can đảm bàn đến chuyện chia tay. Hậu rất tha thiết muốn cưới Dung nhưng cũng không muốn theo đạo của vợ. Hai người thử chia tay một thời gian ngắn nhưng gặp lại vì không người nào chịu được cảnh chia xa. Cuối cùng Hậu chìu Dung và chịu khó đi học đạo cho đúng thủ tục làm phép cưới.


Thời gian này Dung hạnh phúc vô cùng. Chuẩn bị cho lễ cưới và thi ra trường. Bài vở tuy nhiều nhưng Dung chịu được nhờ có niềm vui khi thấy người yêu đã chìu theo ý mình để có thể làm bí tích hôn phối. Gần xong khóa học đạo, Hậu cần có người đỡ đầu khi chịu bí tích rửa tội ở nhà thờ. Không quen ai nên Dung nhờ anh lớn Dung làm người đỡ đầu cho Hậu. Sau lễ rửa tội hai người bàn đến lễ cưới. Dung và Hậu vào gặp cha xứ để xin làm phép vào ngày đã định.

Cha xứ hỏi,
- Ai là người đỡ đầu của chú rể?
- Thưa cha, anh của con ạ. Dung trả lời.
- Thế thì hai người là anh em thiêng liêng với nhau rồi, làm sao mà cưới nhau được?

Nghe cha nói, hai người sững sốt, không nói nên lời. Lúc cần có người đỡ đầu trong nghi thức rửa tội, không ai nói cho Dung biết anh ruột không làm được vì sẽ trở thành anh em thiêng liêng! Dung chết lặng và Hậu cũng nghẹn lời. Hai người về hỏi ý Bố Dung,

- Tùy các con. Chuyện đã xảy ra như vậy, bố cũng không biết nói sao. Nhưng cha sở đã nói vậy thì ngài sẽ không làm phép cưới.

Hậu về rồi, mẹ vào phòng ôm Dung thật chặt. Trên đôi mắt đẹp của mẹ hai giòng nước mắt từ từ rơi xuống mặt Dung. Mẹ con khóc với nhau thật lâu, Dung cảm được tình thương yêu của Mẹ dành cho mình thật vô bờ bến. Không cần lời lẽ nào, chỉ cần mẹ nắm tay là Dung thấy cả một trời yêu thương che chở quanh mình. Thật rối trí, Dung chẳng biết tính sao. Hậu chịu theo đạo để cưới Dung sao bây giờ lại xảy ra như vậy? Hậu để Dung quyết định vì tôn trọng tín ngưỡng của Dung. Bố để tùy ý con, mẹ cũng không bàn thêm. Cân nhắc suy nghĩ, cuối cùng Dung quyết định ngừng chuyện cưới hỏi. Cuộc đời sao có những chuyện oái ăm ...



Dung và Hậu không cưới nhau cũng không tiếp tục yêu nhau được khi tự nhiên trở thành anh em thiêng liêng! Chuyện tréo cẳng ngỗng tự nhiên xảy ra. Hai người ở trong tình huống dở khóc dở cười. Dung đau khổ vô cùng và Hậu cũng không kém. Một ngày nọ Dung nghĩ, hay mình đi lấy chồng để cho Hậu yên tâm lấy vợ, không lẽ cả hai ở vậy suốt đời? Ý nghĩ đó loay hoay trong đầu Dung hoài, chẳng biết tính sao. Dung không liên lạc với Hậu và cũng không biết làm sao để nói với Hậu ý muốn của mình.



*****


Ed cũng hoàn thành chương trình học cùng một lần với Dung. Lâu nay Dung tránh mặt, không liên lạc với Ed, bây giờ ra trường rồi, có việc làm đàng hoàng, Ed muốn gặp lại và có ý muốn cưới Dung. Trong lúc quá thất vọng, Dung nhận lời lập gia đình với Ed. Dung tự bào chữa cho quyết định của mình làm vậy để Hậu có thể tự do đi lấy vợ. Đám cưới Dung có gửi thiệp mời nhưng Hậu vắng mặt. Không cần phải nói, cô dâu chẳng có vui vẻ gì, chỉ tội cho chú rể, dưng không lấy một cô vợ có tâm sự buồn.

Ngày qua ngày, Dung trong cuộc sống mới mà tâm hồn bị chia đôi. Ed rất thương yêu chìu chuộng vợ con và Dung cũng hết lòng với chồng con. Hai người có một trai một gái xinh xắn ngoan ngoãn. Dung cố gắng làm tròn bổn phận làm vợ làm mẹ nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu nỗi niềm riêng. Cuối tuần, vợ chồng con cái đi nhà thờ, Dung vẫn thấy Hậu đứng ở hàng cuối. Hậu không lập gia đình, một mình tham dự thánh lễ không vắng mặt lần nào. Những lúc vô tình hai ánh mắt chạm nhau, Dung quay đi thật nhanh. Đã nhiều lần Dung không muốn đi lễ Việt Nam nữa nhưng không muốn có sự thay đổi nên vẫn kéo dài sự chịu đựng.


Ed đối xử với Dung rất tốt và tôn trọng nỗi đau buồn của vợ. Ed càng tế nhị bao nhiêu, cùng với sự im lặng của Hậu, Dung càng buồn bã bấy nhiêu. Mấy mươi năm qua, hàng đêm Dung vẫn cầu nguyện xin bình an cho chồng, cho các con và cho Hậu. Dù thế nào đi nữa, Hậu vẫn là một người thân trong đời Dung. Không ai có ý trách móc hay đổ tội, nhưng đôi khi Dung tự nghĩ, có phải mình đã quá hấp tấp từ chuyện tìm người đỡ đầu cho Hậu, đến chuyện ngừng đám cưới giữa hai người, hình như Dung chưa hỏi ý các cha cho đến nơi đến chốn mà tự quyết định một mình ...


Nguyệt Hạ
Mùa Thu 1989








*** Cám ơn bạn Cạn Nguồn có bài thơ hay cho câu truyện.
Xin chúc nhà thơ luôn có nhiều cảm hứng và sáng tác đều :z58::z58:

NguyetHa
06-06-2017, 12:43 PM
https://2.bp.blogspot.com/-ApBxdElj03k/WTb1R5n7T0I/AAAAAAAAG1Q/OR5bK4wdzjwAOPmCfnRN5uBiPX8UXauEQCLcB/s320/20170508_172233.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-ApBxdElj03k/WTb1R5n7T0I/AAAAAAAAG1Q/OR5bK4wdzjwAOPmCfnRN5uBiPX8UXauEQCLcB/s1600/20170508_172233.jpg)





JO-ANN


Đó là một người đàn bà đẹp và có nghị lực. Từ phút đầu gặp gỡ tôi đã thấy cảm mến người đàn bà gốc Ái Nhĩ Lan ấy. Lúc đến xin việc, tôi ngạc nhiên khi thấy một người đàn bà đứng tuổi, dáng vóc cao tóc bạc phơ nhưng vẫn còn trông coi một cơ sở lớn. Nói chuyện một lúc, tôi nhận ra không những bà là chủ mà còn là một người mẹ rất thương con. Khi nghe tôi ngỏ ý muốn về đón con từ trường mỗi ngày bà bằng lòng ngay và nói với tôi rằng,
-Cô có thể mang con cô đến văn phòng vào những ngày trường nghỉ học.

Chỉ cần nghe vậy tôi biết ngay đây làm một bà mẹ thật sự, hết lòng vì con cái, có như thế bà mới thông cảm cho trường hợp của những người mẹ khác. Nói chuyện khoảng 20 phút bà nhận tôi vào làm. Bà đưa tôi đi một vòng trong hãng, chỉ cho tôi nơi sẽ là văn phòng riêng, và giới thiệu tôi với vài người quanh đó. Khi về, bà đưa tôi ra tận cửa và chỉ chỗ đậu xe dành riêng. Thật là một người đàn bà chu đáo.

Thời gian làm việc với bà Jo-Ann, nhiều lần bà cho người đi mua thức ăn trưa cho cả hãng. Những lúc ngồi ăn chung, bà không còn là bà chủ nữa mà là một người mẹ hiền của chúng tôi. Mùa lễ cuối năm là vui nhất, Jo-Ann chuẩn bị và giao cho tôi gói qùa cho từng người. Trước lễ Giáng Sinh bà đặt tiệc ở nhà hàng để mọi người chung vui với nhau.

Trong giờ làm việc rất căng thẳng vì công việc nơi đây đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và giờ giấc không thể thay đổi. Một trong những trách nhiệm của tôi liên quan đển việc lên danh sách cho hàng trăm người mà hãng sẽ gởi đi các nơi vào những ngày cuối tuần. Nhiều lúc sai sót một con số sẽ ảnh hưởng đến cả một chương trình của bao nhiêu người. Nghe tiếng bà quát tháo hàng ngày là chuyện thường tình. Bà rất nóng tính khi công việc không vừa ý.

Jo-Ann là một người đàn bà thông minh, sắc sảo và tốt bụng. Nhiều lần tôi ở lại trễ vì chưa xong việc bà thường ngồi cạnh tôi nói chuyện. Chúng tôi nói đủ mọi chuyện trên đời. Bà kể cho tôi nghe, ngày xưa bà là một swimsuit model, một người mẫu áo tắm, gặp chồng bà một người nhạc sỹ, tài tử và ốm yếu. Bà kể chuyện nghe rất thương, khi chồng đau ốm, bà đã phải bế chồng chạy vào nhà thương. Bà nhấn mạnh với tôi điểm này. Bà nói,
-Khi yêu không thấy thực tế là sau khi sống với nhau, tình yêu không thể nuôi sống được gia đình. Lúc tôi còn trẻ, tôi chẳng biết gì, chỉ nghĩ rằng yêu nhau, cưới nhau, là đủ để có một gia đình hạnh phúc. Tôi đã lầm.

Chồng mất sớm, bà phải bương chải một mình với con gái còn nhỏ trên tay. Nghe bà tâm sự, tôi hiểu được sự mong manh yếu đuối của người mẹ trẻ, tâm trạng lo lắng không biết sẽ làm gì để nuôi được con. Dần dần bà đi lên từ một chân thư ký đến chức vụ manager rồi làm chủ cơ sở hiện nay. Tất cả mọi sự bà làm chỉ để dành cho con gái! Bà rất thương con dù hiện nay con gái bà đã ngoài 40, có sự nghiệp, có gia đình với ba cháu ngoại.

Khi tôi tỏ ý thán phục về ý chí và nghị lực của bà, Jo-Ann cười buồn bảo tôi,
-Cuộc đời sẽ dạy bạn tất cả một khi bạn không còn gì để bám víu vào nữa. Tự động bạn sẽ phải lo toan và tìm ra phương hướng để lo cho con và lo cho chính mình.

Tôi nghĩ rằng bà Jo-Ann rất giỏi khi tự mình tạo được sự nghiệp vững vàng như vậy nhưng cũng có thêm sự may mắn nữa. Hiếm gì người cố gắng nhưng có biết bao kẻ đã thất bại.


Thời gian tôi làm việc với Jo-Ann, bà đã 77 tuổi. Bà ra vào bệnh viện thường xuyên vì những bệnh hoạn gì đó bà không muốn nói ra. Nhiều lần bà đang ở trong bệnh viện từ những ngày cuối tuần, trưa thứ hai bà nằng nặc đòi về và lái xe đến hãng vì lo lắng cho công việc đang chờ đợi. Chung quanh bà không có một người thân tín nào có thể quản lý cơ sở của bà. Con gái có chồng và ở xa. Một mình bà làm để dành tiền cho con cháu và đối đầu với sức khỏe ngày càng suy sụp. Mùa lễ Tạ ơn năm đó, Jo-Ann vào nhà thương. Sau lễ chúng tôi trở lại văn phòng bà vắng mặt. Bà gọi điện thoại từ bệnh viện về dặn dò tôi những công việc cần thiết. Tôi ráng nói cho bà yên tâm để mau khỏe và trở về với chúng tôi. Dù sao nơi cơ sở này chúng tôi rất cần bà, cũng như những đứa con cần có mẹ. Thế mà Jo-Ann nằm bệnh viện luôn cho đến qua New Year, qua Tết Ta vào khoảng cuối tháng một, qua tháng hai. Một buổi sáng đang làm việc, tôi nhận được tin bà Jo-Ann qua đời. Thương tiếc nhưng không ngạc nhiên. Bà đau bệnh đã lâu nhưng vẫn cố gắng đi làm. Trước khi vào bệnh viện bà khoe với tôi đã trả hết nợ cho căn nhà, và rất vui khi nghĩ rằng bà có thể cho con gái ngôi nhà mà không phải nợ nần gì.


Người ta có thể lên án bà Jo-Ann tham công tiếc việc cho đến lúc chết vẫn còn lo làm không lo cho sức khỏe của mình. Là một người mẹ, tôi hiểu được lòng của Jo-Ann. Bà đã trải qua cảnh lo sợ không nuôi được con gái, sợ rằng không có nhà cho con ở, không có cơm cho con ăn, khi người chồng mất đi. Bà tâm niệm rằng sẽ cố gắng hết sức để lo lắng cho con được đầy đủ. Và có lẽ khi nhắm mắt bà cũng vui lòng vì để lại cho con gái một gia tài khá lớn cùng với căn nhà đã trả xong nợ ngân hàng.


Jo-Ann rất thương tôi từ phút đầu gặp và tôi cũng rất quý mến bà. Bà hơn mẹ tôi hai tuổi nên tôi xem bà như mẹ của mình. Hình ảnh một người đàn bà đầy nghị lực và ý chí cũng là một người mẹ hết mực thương yêu con mình, sẽ ở lại trong tôi mãi mãi.


Nguyệt Hạ
Mother's Day 2017