PDA

View Full Version : Thơ Khóc Cười



Vết Trầm
07-30-2013, 07:42 AM
Khẩu Nghiệp


Lại là tiếng chó sủa ma
Tiếng”mèo mả” rú, tiếng gà gáy khuya ?

Việc gì cũng có căn nguyên
Nghe chưa thấu đáo đã răn dạy người
Đồng thời là tiếng khóc cười
Mấy ai đoán được lòng người thế gian
Chưa chi đã vội đã vàng
Đem dăm ba chữ mà quàng một bên
Cuộc đời lắm chuyện trớ trêu
Nếu như ta cứ nghe theo một chiều

Cám ơn ông Tám lắm điều
Văn chương chữ nghĩa khổ nhiều là đây !
Con người ở giữa vòng vây
Của đêm VÔ THỨC, của ngày VÔ MINH
Nên chi chuyện của riêng mình
Cũng không tinh nổi lại rinh chuyện người
Nói năng không giữ lấy lời
Phát ngôn sai trái thì trời chẳng tha
Xa đâu, ở cõi Ta bà
Bốn tội khẩu nghiệp xem ra khó lường
Sá gì cái cõi tạm nương
Mà móc mà ngoéo như phường chợ đêm

Cười Khóc

Vết Trầm
07-30-2013, 07:44 AM
Kỷ Vật Cho Em (*)

Vì là kỷ vật cho em
Nên anh khoe mãi…khoe mềm cả môi
Khoe lúc đứng, khoe lúc ngồi
Hôm qua khoe đã, nay rồi lại khoe
Khoe cùng khắp quán cà phê
Khiến mấy cô ả lại mê mẩn rồi

Văn chương chữ nghĩa vài câu
Anh đem ra hết để nhồi nhét thêm
Anh được người ta hoan nghênh
Tiếng thơm đến mãi tận bên xứ người
Thật là dở khóc dở cười
Họ đâu có biết chó vơ nhằm ruồi
Giờ ông nhạc sĩ chết rồi
Lấy ai phổ giúp thơ ruồi của anh ?
Đời anh nhờ đó đi lên
Nhờ có “ kỷ vật “ ghi tên tuổi mình

Anh về khoe tiếp nghe em ?
Biết đâu tên tuổi lại lên như diều
Mất cột thì anh dựa kèo
Hơn thua nhau chỗ biết lèo lái thôi

Cười Khóc

(*) nhạc phẩm: kỷ vật cho em

Vết Trầm
07-30-2013, 07:56 AM
Chẳng là kỷ vật cho nàng
Thế mà nàng cứ ôm quàng vào thân
Thơ nào cũng tự viết toàn
Tặng mình tên viết rõ ràng mang khoe
Có hay thiên hạ hát vè
Hồng nhan đã chết còn khoe nỗi gì.

Khóc Cười