PDA

View Full Version : Tùy bút



phiulinh
10-10-2011, 10:59 AM
Vô cảm

Ngồi ở chổ làm chán òm. Rảnh muốn viết chút gì đó mà không gian này vô cảm quá. Ghét đi làm kinh khủng. Hàng ngày thức dậy phải tự răn đe: không được nghỉ đó nghe! Thứ sản phẩm vô duyên phục vụ cho những người đa tình đa cảm thờ phượng yêu thích nó. Mình tự thấy cái giả dối bất lực của chính mình hàng ngày. Nhưng lười thay đổi, muốn cũng không làm nổi.

Tạm mở một trang đề cho những vô cảm ra đi.

July
10-17-2011, 12:32 PM
Phiu linh làm nghề gì vậy ?
Thứ sản phẩm vô duyên phục vụ cho những người đa tình đa cảm thờ phượng yêu thích nó là sản phẩm gì vậy tui tò mò quá đi.
Phiu linh trả lời nhớ tránh những chữ "nhạy cảm" không thôi mót xóa hết đọc không được uổng công nhe.

ốc
10-24-2011, 10:19 PM
Em đoán là soap opera? Hay là bridal magazines? Cũng có thể là nhạc Trịnh nữa.

muavalam
10-26-2011, 08:02 AM
Em đoán là soap opera? Hay là bridal magazines? Cũng có thể là nhạc Trịnh nữa.

em còn nhớ ông chủ nhà em giải thích gọi là soap opera bởi vì sau khi xem xong người ta phải dùng sà phòng để rửa mắt và tai vì gớm, như cái kiểu bác nào ấy đem trâu đi xuống sông rửa tai vì trót nghe lời xàm ( em chịu không nhớ tên các ông ấy trừ cái ông nặng ký gia cát lượng, mà cũng mới đây thôi nhé, vì anh kép đóng vai ấy đẹp giai quá nhưng em lại kg thể nhớ tên thật của ảnh!)

phiulinh
10-29-2011, 08:37 AM
Chào các anh chị, July Muavalam Ốc.
Dạ em bán đồ mặc trong của các cô. Lịch xự thì nói Lingerie' and more đó chị July.
Có nhiều khách hàng ghiền đến sờ hay mua hàng tuần vậy đó.

Boss em ghiền xem mấy kịch xà bông này lắm. Nói chung là cái gì em kỵ là boss em yêu thích.

Chuyện rửa tai trâu xem như tạm ổn rồi chị Mua. Em có qua bếp sún ăn vụng bánh pizza của chị, nhưng muốn ăn pizza mà phải cởi quá nhiều nút áo nút...em thà nhịn đói đỡ mõi tay!

ốc
10-31-2011, 09:31 AM
Em nghe giả nhời xong thì lại thêm thắc mắc. Chị phiu linh đứng bán hàng cho người ta mua, hay là đứng làm mẫu cho người ta phiu?

phiulinh
11-05-2011, 02:46 PM
:)
9 giờ sáng, Cherry hàng xóm gọi lên bà lấy chili nóng bà mới nấu về ăn. với bà tôi đứa con gái sẽ chết đói và nếu chết nó sẽ xuống hoả ngục vì không có chúa cứu rỗi.

con đồi rướn mình cao lên để làm khó bước chân ngườii. tôi bao giờ cũng dừng lại ngắm mé rừng cong như lòng chảo rộng vài giây lát. lá còn hây hây màu phủ khắp mặt đất như mền hồng, thầm gào: trời ơi đẹp như tranh. tôi nghe cả tiếng túc túc của Cher. gọi bầy gà tây cho ăn. nhất định chỉ lên lấy đồ ăn rồi xuống liền.

Hai hôm nay trời nắng đẹp. một sự trừng phạt trong sáng đối với tôi. mình sẽ làm gì để xứng đáng với nó? - sẽ thổi lá - đốt lá - sau khi ra phố củ ngồi ăn sáng với ly cà phê thơm bốc khói nhìn ra con đường nhỏ vắng hoe. và thế nào, cũng gặp người quen trong quán. hay, có người đến làm quen chào hỏi vài câu nói đầu ngày.

July
11-05-2011, 03:56 PM
phiu phiu,
Có một dạo J muốn cởi áo 'từ quan" đi bán hàng (hàng cho tình yêu như phiu bán càng hay) và đã lấy phép nghỉ dài hạn làm thử. Đời không như là thơ, bán hàng không như là mơ, đám cỏ không xanh mướt và không là lối vào động hoa vàng.
Bây giờ sắp hai màu tóc thì thấy đâu cũng là ngõ có thể đến động hoa vàng chỉ tại mình chậm quá đi hoài không tới.
Nghe tả nơi phiu ở và sinh hoạt của phiu, thấy ham :-)

phiulinh
11-07-2011, 01:47 PM
Chị July, đã quá trễ cho em đổi nghề, dù là ai cũng có thể nói: đời không có gì trễ để...Giá như hồi nhỏ em được cho biết rằng còn sống còn khỏe là còn phải làm việc. Làm việc không phải chỉ để nuôi sống cái miệng để mà là để giữ cái đầu thăng bằng. Vì vậy nên chọn ngành nghề yêu thích hơn hết. Mỗi ngày mình sống với công việc, chủ, thợ, khách hàng, sản phẩm nhiều hơn với spouse. Hy vọng năm tới sẽ có nhiều điều thay đổi tốt đến với em.

Nơi em ở và sinh hoạt cũng bình thường như mọi nơi khác mà người ta đã quen sống, quen với sinh hoạt của họ, chỉ là họ không bỏ thời gian viết ra.
Có nhiều người không quan trọng chổ ở của họ, vì vậy họ không thèm sống với nó, không nhìn thấy nó là một phần hồn sáng trưa chiều tối gắn bó.
Có nhiều người không tìm thấy họ thuộc về chổ ở hiện tại của họ. Họ chỉ có thể nhìn thấy cái identity của họ phản chiếu ở một nơi xa xôi chốn khác như "wuê hương" chẳng hạn.

phiulinh
11-11-2011, 05:43 AM
Tắm Gáo Bên Chuồng của Gun_ho tuyệt độc. Và, tấm ảnh cô gái VN đẹp nhất, tự nhiên nhất mà tôi chấm.
Hình ảnh người con gái tắm táp dưới ánh sáng lờ mờ trở nên tầm thường như bao nhiêu câu chuyện nhàm chán, rẻ rúng như mẻ thịt ế ruồi bu trên quầy chợ. Thường tình người viết và ngay cả người đọc tràn ngập cảm xúc vì Xem Tắm chứ có ai mà Liêu Xiêu vì Nghe Tắm! mang thể loại âm thanh da thịt mà không tanh tưởi. Nếu, không nhờ hình ảnh tác nhân là cái gã thanh niên chết bầm ngồi co cụm chết lặng gần bên bầy heo lười ù ục nằm ngủ trong góc chuồng bẩn tối. Thì, đâu ra được câu chuyện ngắn gọn bằng tình huống lẫn chi tiết chính rất phản mỹ - phản hương. Vậy mà! đâu đó chữ nghĩa cả tuần rồi cũng còn dậy lên mùi phân heo cứ thoang thoảng quanh lổ mũi. Vậy mà! vẫn mang mang cái lãng mạn. Ngây ngất.

gun_ho
11-11-2011, 05:54 AM
Ai hay tắm mà ai hay nghe tắm ? :))






Lấy ý từ Chùa Đàn.

phiulinh
11-11-2011, 05:16 PM
Em không đọc Chùa Đàn nên không biết.

Xin lổi anh Gun nhe, mượn bài để tập viết bằng tai bằng mũi. Tập kết thúc bằng cái lướt cánh của con 'chuồn chuồn'/ butterfly ending:) (tự chế)



Đoán chơi. Chị đẹp đó mà bị anh chiếu cố chắc là cuộc đời chỉ sau này khổ lắm lắm! và một người nữa khổ lắm lắm!

gun_ho
11-11-2011, 06:17 PM
Em không đọc Chùa Đàn nên không biết.




Chuơng một của Chùa Đàn kết thúc bằng đoạn này

" ...“Tôi có một cuốn vở viết. Không hiểu tại sao nó lại theo tôi lên đây. Trong túi dết này. Anh cầm lấy mà đọc. Không có gì là dài cả”.
Tôi chui vào một bụi lau cao.
Vở mở bằng một trang đề: “TÂM SỰ CỦA NƯỚC ĐỘC”, dưới đề chua một dòng nhỏ: “Ai hay hát mà ai hay nghe hát.” Vở nhàu bẩn. Chữ đúng là tự dạng Lịnh, sắc và gọn.


* có khổ lắm mới biết sướng lắm.

phiulinh
11-12-2011, 07:08 AM
Đoạn trích đó hay ớ anh Gun. Nghe như thiền.
Bởi vậy 'công án' 'ai hát ai nghe' này tự diệt lẫn nhau = vô thanh vô nghĩa. Heheh em chế chơi!

Đùa chứ chắc phải đọc ít nhiều của tác giả thì em mới hiểu được quan điểm của ổng, nhưng em làm biếng lắm mà lại đọc đâu quên đó.
Bởi vậy, hồi đó thằng bạn em nó hay kể chuyện cho em nghe. Mà cứ nữa đêm nó không ngủ được lôi đầu em dậy mắt nhắm mắt mở nghe nó kể. Suốt gần năm tháng trời tự dưng một hôm cái đầu em nó sực nhớ ra cái gì đó nói: Sao mày cứ kể đi kể lại có mấy chuyện cho tao nghe hoài vậy mày!!! Vậy mày đọc chuyện A Rose for Emily chưa? để tao kể cho mày sợ!


* có khổ lắm mới biết sướng lắm. (Gun)

Nhiều khi không cần khổ vẫn biết sướng. Nhưng sướng rồi mới khổ vì đã (biết) (hết) sướng.

Em là người không cần biết vui mà cũng không cần biết sướng.

phiulinh
11-13-2011, 01:10 PM
HX ơi, hôm rồi rảnh đọc đoạn truyện đó mà phiu tôi cũng vẫn không hiểu ý nghĩa câu nói đó! chắc phải đọc hết truyện may ra.
Cảm ơn thắc mắc nhỏ! nhiều khi người ta đọc nhiều mà hiểu thì chẳng nhiêu.

phiulinh
01-12-2012, 11:33 AM
Những mẫu anh tài sĩ nhân của MT

Mùa Đông năm 1849 hay Xuân 50' gì đó có một gã Jim Smiley sống ở khu mỏ xưa Angel mà hầu như tụi con trai trong xóm đứa nào cũng biết tiếng gã. Jim ghiền cá độ chưa từng thấy! cho nên ảnh phải tìm mọi cách rủ người ta cá. Từ ngựa đua tới chó cắn lộn, gà đá lộn, mèo cắn lộn gì gã cũng cá độ. Ngay cả nếu có hai con chim đậu trên hàng rào gã cũng cá con nào sẽ bay trước. Nếu thấy con bọ hung gã cũng cá xem nó sẽ đi đâu và mất thời gian là bao lâu để đi. Mà nếu có độ, gã sẽ đi theo con bọ hung dù tới Mexico! Nếu không ai chịu bắt bên nọ thì ảnh sẽ đổi cho họ bắt bên kia như ý muốn! nhưng dù cỡ nào ảnh vẫn luôn thắng thiên hạ vậy mới là hay! may mắn lạ lùng. Đến nổi, vợ của cha kia bịnh nặng mà dường như chả ai gắng tâm cứu chữa gì cả! Smiley ghé hỏi xem bả sao rồi thì cha chồng nói nói điếm: Trời thương - bả đỡ rồi! Smiley nhanh nhẩu chịu mất cho hai đồng rưỡi ra cá là bả hổng qua khỏi!

Smiley có con ngựa cái mà đám nhóc thường đặt cho nó là mười lăm phút làm nũng, cho vui thôi chứ cô nàng cũng không đến nổi cho nên Smiley mới ăn tiền hoài hà. Số là chỉ lúc nào cũng như chậm chạp khổ sở vì chứng ho suyễn, hay cáu gắt, hay khó chịu vì bị đầy hơi nầy nọ. Cho nên khoảng hai ba trăm thước ban đầu đám ngựa kia qua mặt chỉ ráo; nhưng lúc tới gần đích thì chỉ bắt đầu sung tiết, giang chân tung vó lên không phóng như bay, có khi chạy qua sát mé hàng rào, tung bụi mù, rồi còn ho hen inh ỏi - hỉ mũi văng tùm lum nữa! và, luôn về tới đích trước vừa một cái đầu đủ để mà nẫu đoán là nó ắt phải thua.

Smiley còn có một thằng chó con bulldog. Nhìn nó chẳng đáng giá một xu! chỉ giỏi cái thói sủa bậy hay nằm rình ai hở cái gì ra để chôm chỉa mà thôi. Nhưng khi mà tiền cược cho nó lên bộn rồi thì nó là con chó khác hẳn: cái quai hàm của nó bành ra như gọng tàu chiến, còn răng thì nhe ra man rợ sáng quắc thấy ghê như cái lò rèn. Con chó nào đó có thể tấn công nó bắt nạt nó, cắn nó, vật nó quăng nó té hai ba lần. Andrew Jackson - chính là tên của con bulldog. Andrew J. hẳn không để cho đứa nào muốn làm gì thì làm đâu; nhưng nó không trông mong cái gì khác hơn khi tất cả điều đó đã là nằm trong dụng ý. Những cái bắt độ đôi tiền - đôi độ cứ lên lên chồng chất cho thằng chó kia mãi, chờ cho đến khi tiền đã lên thật nhiều thì bất thình lình nó quay qua quặp anh chó ngáo kia bằng hai chân sau, kẹp cứng ngắt mà hổng dụng tới một tí móng nữa! đè lâu một tí cho vui chờ trọng tài phẩy cờ thôi. Dường như cả năm liền Smiley luôn thắng độ với con chó của ảnh. Nhưng rồi Smiley phải kiềng hai chân sau cho nó vì bị máy cưa cắt đứt! Sau khi lành hẳn, tiền cá độ lại chất đống lên, lần này nó ra đấu trường là chỉ để trả nợ giang hồ! phút chốc nó chiêm nghiệm lại rằng nó đã từng phải cáng đáng chịu đựng như thế nào! và trong cánh cửa kia con chó nọ đã đục nó như thế nào! nói là vậy thôi, nó rõ quá sốc và trông nó như mất hẳn can đảm để gắng giành lấy chiến thắng, vì vậy mà nó bị luộc thê thảm. Nó nhìn Smiley bằng trái tim tan vỡ! cũng tại ông để cho một con chó chả còn cái cẳng sau nào cho nó làm bàn, cái yếu tố chính mà nó phụ thuộc, rồi tới lúc cái que cẳng giả của nó rớt ra, nó ngã xuống và chết. Andrew Jackson là con chó rất khôn, nó hẳn sẽ tự làm nên tên tuổi nếu như nó còn sống, những gì thấy được ở trong con người nó khẳng định nó là thiên tài. *Tao biết, chẳng qua vì nó không có cơ hội để phát biểu, và không thể đứng lên lý lẽ rằng con chó nào hẳn có thể chịu trận nổi như nó dưới những tình huống như vậy cho đặng, nếu vô tài. Thật đáng tiếc mỗi khi tao nhớ tới trận đấu cuối cùng của nó lẫn cái kiểu kết thúc như vậy. (*Sirmon Wheeler = The narrator)

Smiley có nào là rat-tarriers, thằng gà trống, thằng mèo đực, và còn có đủ thứ như vậy nữa cho mầy mệt luôn, mà mầy đừng hòng chài độ được với gã trừ khi gã thách mầy thôi. Một hôm Smiley bắt được một con ếch mang về nhà, gã nói gã tính để luyện cho thằng ếch này; cho nên suốt ba tháng hắn chả làm gì ngoại trừ ngồi sau vườn để ngâm cứu con ếch đó nhảy ra sao thôi. Và, mày tin chắc gã đã nghiệm được nó rồi chứ gì. Ảnh chọt nhẹ đít con ếch, trong giây lát mày hẳn thấy con ếch xoáy trên không như cái bánh tiêu - rồi sẽ thấy nó nhào lộn một vòng, hoặc có thể tới hai vòng nếu được đà, rồi đáp xuống bằng bàn chân ngon lành như mèo. Sở dĩ ảnh tập được cho nó siêu tới vậy là nhờ Smiley vụ dượt nó bắt ruồi, và bắt nó dợt miết thôi thì là ảnh ghim con ruồi cứ xa dần vừa đủ để nó có thể nhận thấy được thôi.
Smiley cho rằng tất cả những gì ếch thật sự mong muốn là sự học tập, nó làm được gần như đủ trò, và tao tin những gì gã nói. Tại sao, tao đã từng thấy gã bắt Dan'l Webster - tên con ếch ngồi ở cái sàn nhà này, rồi gã hò hét "Ruồi, Dan'l, ruồi", nhanh như chớp nó phụt thẳng tới táp con ruồi trên quầy kia, rồi thộp xuống sàn trở lại y chang như thằng lính thuỷ đen đúa, rồi nó ngã ngữa ra nằm gãi đầu bên này bên kia bằng chân sau tỉnh bơ, như chừng nó chẳng nghĩ rằng mình đang làm những điều gì hơn một con ếch hẳn có thể làm. Mày không bao giờ thấy được một con ếch rất đỗi khiêm tốn và thật thà như nó đâu, vì nó quả là tặng phẩm của thượng đế. Và khi nó buộc mình vào cú nhảy khá găng tới mức mất mạng, thì nó lấy đà thật xa như một hợp đồng dứt khoát một-đi-không-trở-lại hơn bất cứ đứa nào cùng nòi với nó mà mày có thế thấy. Nhảy tiêu thân là sở trường của nó, mày hiểu hông; và đến cú đó, Smiley hẳn nhồi tiền cho đến khi bị thẻ đỏ mới thôi. Smiley rất khủng tự hào con ếch của ảnh, ờ thì có lẽ vậy, vì mấy tụi hay đi khắp đó đây đều nói nó trên cơ bất cứ con ếch nào mà tụi nó từng thấy.
Well, Smiley giữ con quái vật của ảnh trong cái hộp nhựa, và gã thường mang xuống phố để thỉnh thoảng cá độ. Một bữa kia có một gã lạ mặt trong vùng tấp ngang qua Smiley hỏi: Ông có cái gì trong cái hộp đó dzậy?

Smiley nói thờ ơ kiểu chả có gì quan trọng "Cậu có thể tưởng nó là một con vẹt, hay con chim yến lắm chắc! có thể lắm chứ! mà hổng phải đâu - nó chỉ là một con ếch."

Rồi gã đó cầm cái hộp ngắm nghía kỹ càng, rồi xoay nó lòng vòng rồi phang, "Hứ - chỉ là dzậy đó hả. Xời, vậy nó thì làm được cái trò trống gì?"

"Ư!" Smiley tỏ vẻ lãnh đạm, "Nó chỉ đủ giỏi cho một việc. Tớ có thể phán - Nó nhảy cừ hơn bất cứ con ếch nào ở tỉnh Calaveras."

Gã nó cầm cái hộp xem xét li tí trở lại thật lâu, rồi đưa lại Smiley, rồi cố nói: "Well, tao hổng thể thấy có điểm nào để ếch này giỏi hơn bất kỳ con ếch nào khác cả."

"Có thể cậu không," Smiley nói. "Có thể cậu hiểu được tụi ếch, mà cũng có thể cậu không hiểu chúng; có thể cậu từng có kinh nghiệm, mà cũng có thể chẳng có, chỉ là hạng nghiệp dư dzậy thôi. Thôi thì, tớ có ý này, tớ sẽ liều bỏ ra bốn chục bạc mà cá là nó nhảy thiện nghệ hơn bất cứ con ếch nào ở Calaveras."

Rồi gã lạ suy tư một tí rồi nói vẻ buồn thảm, "Khổ, tui đâu phải là dân ở đây, tui cũng không có ếch; nhưng nếu tui có con ếch tui sẽ độ với ông."
Rồi thì Smiley nói, "Được thôi - được thôi - vậy cậu giữ hộ cái hộp này một chốc. Tớ sẽ đi bắt cho cậu một con". Thế là gã cầm cái hộp đặt cược bốn chục đồng với Smiley, và ngồi đó chờ.

Thế là gã ngồi đó hồi lâu cứ một mình suy nghĩ và suy nghĩ mãi, rồi gã lôi con ếch ra căng họng nó ra rồi lấy cái muỗng nhỏ để thộn đầy đạn tới lút cằm nó luôn, xong cho nó ngồi xuống đất.
Smiley lội ra ngoài đầm hồi lâu cuối cùng bắt được một con ếch mang về giao cho gã, và nói:
"Giờ nha, khi nào cậu sẵn sàng thì cho nó ngồi kế Dan'l với hai chân trước ngang hàng cùng Dan'l, rồi tớ sẽ ra hiệu lệnh."

Xong Smiley đọc. "Một - hai - ba - nhảy!" Smiley và gã nọ thúc đít tụi ếch, và con ếch mới thót cái hút mắt, nhưng Dan'l thì chỉ nhón chân lên và rún vai lên thấy ghê như dân Tây, nhưng nó hoàn toàn bất dụng, không nhúc nhích; nó đã mọc rễ cứng như quỷ, và Smiley không thể khều nó chi nữa khi mà nó đã neo chắc tới cỡ đó. Smiley quá đỗi kinh ngạc và đầy vẻ khinh bỉ nữa, nhưng dĩ nhiên là anh ta không hiểu vì sao mà có vấn đề như vậy.

Gã lạ ôm tiền dọt lẹ; khi hắn ra khỏi cửa, gã chỏ ngón cái qua vai hắn về hướng Dan'l và lại cố nói, "Tui đâu thấy điểm nào để cho rằng con ếch đó tài hơn con ếch nào đâu."

Smiley đứng gãi đầu nhìn xuống Dan'l một hồi lâu, cuối cùng ảnh thốt lên "Mình thật không hiểu nổi cái sự đời vì sao mà ếch nó tự dưng sanh tật như dzậy - mình chả biết nó bị cái chiện gì - nó trông như phệ ra sao đó." Ảnh bèn xách cổ và xúc Dan'l lên rồi nói: "Tại sao lại kết tội mèo mình, nếu như nó không nặng tới năm ký lô!" ảnh dốc ngược Dan'l trút bụng ra đôi nắm đạn đầy. Hắn đã hiểu sự tình, ảnh điên tiết lên, đặt Dan'l xuống để chạy tìm gã lạ kia nhưng chẳng thể nào kiếm được gã nữa. Và -

Dĩ nhiên là chả hết nớ, vì Smiley còn có con bò vàng một mắt cụt đuôi, chỉ có một khúc tiếu lâm như trái chuối, và -

***

The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County

(First published in NewYork Ssaturday Press,
Nov. 18, 1865; first book publication in 1867)
Truyện ngắn của Mark Twain.

(Các đoạn dịch bên trên không đáng tin tưởng vì không chính xác, có thể sai ý nghĩa nội dung, không đầy đủ, thiếu đoạn đầu và khúc cuối)

phiulinh
02-21-2012, 07:01 PM
Xả cái đầu


Hồi nhỏ tôi hay nói chữ ghét và có một lần người chị lớn quay qua gằn giọng la: Đừng bao giờ nói chữ ghét có biết không! vì ghét cái gì thì sẽ bị gặp cái đó.
Buồn cười cái lối giải thích cho con nít như vậy! nên tôi vẫn cứ ghét đủ thứ, ghét đủ hạng người.
Đến năm hai mươi tôi không nói chữ ghét nữa mà dùng từ nặng nề như vô liêm sĩ chẳng hạn cho một hành vi một cung cách cụ thể nào đó. Chị tôi lại chỉnh tôi một lần nữa: Đừng quá lý tưởng hoá cuộc sống nghe chưa T.
Lần này tôi nhận ra cái vô lý kém hiểu biết của mình, nhưng vẫn không chấp nhận những gì mình không chấp nhận.
Cho đến hôm nay, tôi đã phải chịu đựng tất cả những gì tôi ghét để có thể sống với vài điều tôi thích đơn giản như một cuộc sống đơn giản; mà...nào có được hẳn như vậy đâu!
.....
Tìm đến bìa rừng hoang vu yên tĩnh để ở, khu nhà tôi chỉ có 5 căn nhà tức 5 gia đình, vậy mà tôi bị ngay một người hàng xóm thuộc loại tệ nhất trên đời yêu thích mình. Một dạng người hoàn toàn không có khả năng nhận biết được chính con người và giá trị của mình đối với người khác như thế nào; ở đây tôi muốn nói _ là không có giá trị cức khô nào cả.

Sherry! thèm khát xã giao bạn bè. Một người đàn bà dạt dào tình cảm cho muôn người muôn loài, và luôn quan tâm rình mò tìm cách giúp đỡ hàng xóm, hoặc đốc xúi kiện thưa cho cạn thời gian mà chúa đã ban cho bà. Sherry vẫn bảo: Hẳn đó chẻng phải là ý chúa đó nê! Lý do vì sau vụ thắng kiện ngày xưa nên bà giờ đây chỉ ngồi nhà xem tivi mà không cần phải đi làm nữa. Có không biết bao nhiêu vụ lộn xộn rối rắm tôi chẳng thiết kể ra, chỉ có thể nói từ nhà điện - nhà nước - cầu đường - hàng xóm - chợ búa đến cảnh sát khu vực đều lắc đầu mỗi khi Sherry gọi đến.
Riêng tôi một nạn nhân trực tiếp đã quá sức chịu đựng! đã bao lần trốn tránh, ngay cả thay số phone thì bà tìm ra chổ tôi làm để gọi tới...để hỏi thăm hay thúc dục tôi nên làm cái này cái kia. Sherry là một loại người mà tôi biết nếu tôi từ chối sự thân thiện thì bà sẽ quay lại hại tôi, cho nên tôi không có chọn lựa khi còn ở đây. Sherry là một dạng động vật không ngừng tìm kiếm lập bầy để bày tỏ yêu thương rất kinh khủng
Tất nhiên tôi lúc nào cũng có việc để phải lo lắng và để sống, cho nên tất cả những gì tôi muốn là Sherry đừng đến nhà tôi tò mò hỏi chuyện riêng tư hay đòi cho tôi đồ ăn vv... Và đã bao lần tôi nói rõ về lý do tôi đến đây ở, tuy nhiên Sherry vẫn dạt dào thương cảm cho sự cô đơn thiếu tình cảm của tôi! vậy mới khổ dài dài.
Hôm kia bà lại đến khoe con búp bê mới mua và đòi tôi làm trà để phấking 'đàm đạo'. Bà rờ mò trên kệ muốn xin thêm mớ đèn cầy. Rồi bà thò tay nựng con chó nhỏ nhỏ của tôi! kết quả là máu me tùm lum vô nhà thương may 12 mũi và dĩ nhiên là tên tôi lẫn tên con chó nằm trong bản khai! ... tức là nếu bà bị cái gì là tôi nuôi con cưng của chúa suốt đời đơn giản như vậy thôi! mất ngủ 2 đêm vì lo; hôm nay trất-ỉa.

Một người chị khác của tôi vẫn thường nói tôi là người giỏi chịu đựng, bởi vì tôi đố kỵ quá nhiều mà lại quá nhún nhường tử tế.
Ngày mai và những ngày sắp tới tôi sẽ hỏi thăm Cherry thường xuyên hơn. Và tôi chỉ mong chúa sẽ còn che chở cho Cherry mãi mãi nhiều hơn nữa. Hãy mang Cherry về cõi thiên đàng, và hãy đày tôi xuống địa ngục càng sớm càng tốt.

---

Hôm thứ hai cứ ngỡ vì lễ Presidents day nên nhà law đã không đến bắt con chó tôi đi. Hôm sau gọi thăm Sh. để xin lổi thay vì bà phải nói lời xin lổi làm phiền mình mới đúng. Tôi hỏi bà đã khai với nhà thương như thế nào, bà nói: tao đâu làm chuyện đó với mày nên tao khai là stray dog on 73 cắn tao, nên mày cứ an tâm, mày gọi tao mừng lắm, từ nay mày phải gọi tao thường xuyên vì mình là hàng xóm với nhau phải bảo bọc nhau... Tôi nói sao bà không khai sự thật vì chó tôi có giấy tờ, cách đây hai tuần nó bị cảm lạnh mới đi khám để mua thuốc ho với nhảy mũi lọ thuốc uống còn nằm trên counter nhà bếp. Sau đó là Health department gởi giấy nhắc Sh. phải làm gì gì bà lại có cớ ghé nhà báo cáo, nản!
Thấy đời mình cũng còn chút hên! chứ bạn trai của Daisy là thằng pit bull (tên gì quên mất!) nhà Tara bị hốt vì sẩy rào đứng nhăn mặt ngay gần thùng thư bà Sh. là ranh giới đất giữa hai nhà, dĩ nhiên là vì bị báo cáo nhiều lần trước. Vợ chồng Tara tức điên ruột đăng bán nhà ngay sau khi mua có vài tháng mà tới nay vẫn còn ngồi ở chợ vì nhà họ giá trị cao quá. Có hôm sáng sớm tôi nghe bắn đùng đùng hướng đó, tưởng Dick chồng Sh. bắn nồ tụi thợ săn hay tụi chạy ATV bên núi, sau mới biết Sh. bắn chỉ thiêng vì tức Tara.
Ở cái xứ luật pháp bảo vệ người dân quá, gặp cái thứ lợi dụng pháp luật để tranh hơn cũng bực. Hàng ngày tivi báo chí đăng tải đủ chuyện giết người ở quanh vùng để bán kèm quảng cáo nghe không chán, mà chán nhất là đám người ngu chỉ nghe hay nhìn có môt chiều hùa theo. Town nghèo này tỉ lệ luật sư với bác sĩ dược sĩ lẫn giáo viên rất cao so với số cư dân. Nên ngu vẫn hoàn ngu, xì ke ngày càng nhiều, cái vòng cứ lẩn quẩn.
____________

Tuần này được nghỉ trọn sợ thời gian trôi mau. Sẽ cho phép mình được quyền suy tư thơ thẩn vài hôm cho đã, dẹp ba cái concerts dẹp mấy bài nhạc kia qua một bên cho đỡ ngấy.
Sáng nay sương mờ lạnh kinh khủng, thảm rêu quanh nhà đông đá, bước mà nghe như chân mình vụn vỡ. Gờ thì nắng đã chan hòa trời xanh trong.


_____________________


Bạn trung học cũ
Khoảng gần năm nay đám bạn học từ trong nước lẫn ngoài nước tự dưng thương nhau thắm thiết. Thế là đám ở Mỹ tập họp hoài ở Cali gần nhà tôi mà chỉ có tôi là vắng mặt. Lý do vì cái đám này tôi cũng chẳng thân gì ngoài 4-5 đứa con gái và thằng Vũ, còn lại hằng ngày xem cái thùng thư spam đủ chán. Hôm đầu tháng tập trung từ Úc Canada và vài tiểu bang khác nữa được gần ba chục mạng. Sở dĩ xôm tụ là nhờ có hai thằng ly dị, ba thằng nghe nói sắp sửa, ba thằng khác thuộc dân chơi vô luật lý lịch mập mờ, còn lại là toàn mấy em săn chồng lẫn đang cho con bú... Tôi vẫn không về vì mắc kẹt chân chuyện khác, sợ về nổi hứng ở lâu thì phiền.
Vậy mà xem họ post hình cũng vui mắt. Đám con gái còn trẻ trung tôi nhận ra hết ngay cả con Lệ thu vô duyên tôi ghét cay đắng vì ngày xưa nó mê thằng Vũ đến độ quậy tôi gần điên và thầy Nhân dạy Anh Văn phải nạt vô mặt nó. Chỉ có Cô Dung dạy sử địa gì đó lạ hoắc (tôi chả nhớ!) cũng trẻ măng. Đám đàn ông trông già dặn to cao tức là tụi con trai tôi không nhận ra ai ngoài thằng Vũ lấc láo. Mới gọp lại mười mấy tháng mà đã có cặp dính để làm vừa rồi đám cưới vui nhộn. Nghe nói có thể có một cặp nữa ra đời. Tôi là cái con chống đối chuyện khoa học kỹ thuật bị lạm dụng đưa đẫy đời sống trôi nhanh quá! tưởng sao, mà rồi cũng cũng cười hí hí khi hình ảnh tụi nó đến tay mình như chớp, nhanh đến nổi thằng kia chưa kịp đút càng cua vô miệng con Trang. Nói chung là cũng được cười ké mà không phải về đưa đón mấy em ở phi trường và sắp xếp chổ ăn ở.
Valentine, như mọi năm Vũ lúc nào cũng gọi và meo, năm nay ổng hát. Trồi ôi! nghe cũng hay kỳ lạ! tôi tưởng thằng cha ca sỉ mới nào nữa chứ. Máy móc âm thanh bây giờ tài thật, vì tôi biết quá giọng vịt đực của Vũ.
Tôi khen, ảnh bèn gởi cho một đống nữa toàn loại nhạc mới VN tôi chưa nghe bao giờ, thấy con người ta trẻ trung phát ham! giờ này mà còn hat nhạc tình cảm Cõi Vắng - Tình Chấp Nhận - Tương Tư - Đoản Khúc Cuối Cho Em - Hạnh Phúc Nữa Vời ...
Tôi bảo ai bảo hồi Vũ dạy học Trưng Vương mà cứ ham chạy qua Lê Quý Đôn dê gái, nên khi "Em" qua Texas lùng phone book Cali tìm "thầy cũ" bắt nuôi thì coi như ráng chịu đi, xời vợ trẻ mà rên. Vũ nói, bà Kim biết tôi thích T mà bả vẫn thích T à. Bả hỏi thăm t hoài sao không còn về nhà chơi thường nữa vậy?, bả ghét mấy con wỷ kia lắm. Con Lệ Thu có 2 con rồi mà ở lại Cali. ba tuần hành tui! Mà sao T không về coi mấy em dẹo với mấy anh tức cười lắm. Tôi nói Vũ chịu khó đi, đám trụ Nam Cali phải gồng mười mấy em ở xa làm phước, lần sau tới phiên T trả nợ bạn oan da hihi.
Nghĩ ông trời hay thật, nhìn hình tụi bạn củ phá phách tự dưng thấy mình trẻ lại y chang hồi xưa, lý do vì tụi con gái chưng diện đám cưới đẹp đẽ nên mình thấy như có mình trong đó, chứ tụi con trai râu ria không phấn son nên già thấy ghê.

phiulinh
02-26-2012, 11:44 AM
Một ngày thảnh thơi

Tính tôi đã nhận lời hay hứa ai làm điều gì là tôi làm hết mình. Tức là tôi sẽ bỏ những chuyện khác để mới tập trung cho được việc. Biết vậy nên tập đàn cho concert tôi chưa muốn vì thấy ngoài khả năng mình. Khổ nổi Rachel thúc quá vì bà được trả tiền để làm concert master, mà strings players thì thiếu quá, còn Paula cũng muốn tôi ngồi đó cho bạn ngáo đỡ lẻ loi có cặp.
Hỏi chứ cái bè nhì yếu đến nổi khi mình té vẫn khó bò lên được vì không nhận ra chổ nào mà bò tiếp. Tụi bè chính và nhất là đám kèn nó nhận mình xuống tận đáy, thỉnh thoảng trả lời được vài notes mừng húm lại té! nản con chí méng gì đâu! Cho nên tới lần rehearsal cuối cùng với dress và sắp chổ cũng như nhập chung với nhóm OU tôi trốn hẳn.
Sau đó, Paula nói: mày đừng nghĩ mày là cái gì hết thì mày sẽ không sợ quê. Hôm đó có con nhỏ viola bên W. chơi nó không đánh được ba notes mà vẫn ngồi ôm cây đàn tỉnh bơ. Weo, Paula nói đúng nhưng không đúng với tôi; vì tôi chỉ nghĩ rủi mình đàn sai nhiều quá hại người ta thôi. Tôi có đi nghe hôm đó, thấy cũng xôm, thấy Paula kéo bow đúng chiều từ đầu tới cuối! phục nhỏ này xạo giỏi sát đất. Paula dễ thương và khôn lắm. Nó chỉ ở nhà nên khao khát sinh hoạt và mơ được chơi với band nhạc vv... Gặp vụ tôi nhường nó chơi bộ tứ đám cưới với ông Geene nó nghĩ tôi là người tốt phóng khoáng. Sự thật thì tôi biết mình không thể ôm đồm nhiều thứ, tôi muốn tách khỏi ông Geene, và thấy mình chơi dỡ mà chơi cho đám cưới người ta tội chết, thời buổi ai cũng sẵn tay thu hình có mình chu mỏ lên gân cực khổ dị thì thôi. Geene không thích Paula ở chổ nó hăng quá thúc ông lên đủ chương trình để tính tiền và quảng cáo. Sau đó Geene đổ bịnh, ruột ổng bị dính lại tùm lum. Paula với hai đứa kia vẫn chơi cho hai cái đám, tụi nó được cho tips mỗi đứa 50 chục vui hí hửng. Tôi phục nhỏ sát đất, đàn tầm bậy như vậy mà dám chơi đám cưới. Bởi vậy, loại người có được cái tính careless như vậy cũng dễ đi đến thành công.
Paula học đàn từ một cô dạy piano giúp nó chia nhịp cho rẻ, còn lại học youtube. Tất nhiên tôi đã phân biệt được cái đúng sai căn bản dù chưa làm được tới đâu, nên khi nhìn ngón tay trái P chơi sai giống tôi, tôi nói: mày là đứa có khiếu và thông minh dạn dĩ thì đi học bà Rachel đi, rồi mày sẽ thấy. Nó nói tao có sách mà bả dạy mày tao đàn tới gần hết mấy cuốn luôn rồi, mà Rachel dữ lắm có khi bả quất học trò nữa, tao không chịu đựng được cái kiểu đó hàng tuần đâu. Tôi nói thì tuỳ, chứ tao thấy 'không thầy đố mày biết được'. Hôm Giáng sinh tôi nhận thiệp đẹp cảm ơn từ Paula, nó hãnh diện được làm trò của Rachel, và làm bạn với tôi. Nó thẹn vì lâu nay đàn sai réc réc mà cứ tưởng mình cũng bở lắm. Thế là tình bạn chúng tôi càng trở nên thắm thiết.

Còn tôi thì vẫn mong ra khỏi cái symphony vì nó choáng hết thời gian thảnh thơi. Biết thêm được một lĩnh vực khác thích thì có thích nhưng cũng đuối. Mục đích học đàn của tôi chỉ để tà tà chút khuôn khổ thôi. Rachel làm việc 'tư tưởng' với tôi mất mầy giờ để kéo tôi trở lại sau đó. Bà bảo: bộ mầy tưởng ai cũng nhào vô là theo được liền hả? tao đâu có trông mong mày chơi được hết đâu, nếu mày chơi bằng tao chơi amateur 81 năm liền thì tao quẳng cha cây đàn cho rồi! u r victimized of an instance society.

phiulinh
02-28-2012, 08:01 AM
Nắng đã lên cao hơn ngọn cây, rêu đã mềm dưới chân, bước êm mà chân cảm nhận vẫn không phải là đôi cánh nhỏ như con chim sẻ ngày nào nữa đâu. Kéo chiếc xe củi vào nhà, bỏ thêm hai khúc củi vào lò, pha ly cà phê sữa, nướng lại chiếc bánh aple turnover và, ngày thứ ba với tôi cùng Butter hôm nay bắt đầu duỗi chân lười trên ghế êm.
Học mà chi, hiểu mà chi để mà thèm khát để mà mơ ước trên những muộn màng. Rên rỉ nghe cho thê thiết chơi thôi chứ biết nói gì bây giờ! con nhền nhện cũng hết buồn giăng tơ.

http://www.youtube.com/watch?v=uA0ugX-v5NU

Giữa cái lạnh run rẩy mùa đông nghe Midori tả The Last Rose Of Summer của Ernst mà rung rẫy phẩy cánh bay. Không biết Ernst có thả thêm con ong chú bướm vờn theo ve vãn đoá hoa nở lẻ loi muộn nmàng đó hay không, mà tôi nghe. Không biết Ernst có làm những giọt sương trong rơi trên cánh nhung thắm kia hay chăng mà tôi nghe. Không biết Ernst có mang đủ thứ gió về vây bủa mà tôi nghe những ngả nghiêng. Không biết Ernst có gởi nhắn những thì thầm mà tôi thấy cả đôi cánh môi hồng. Có gì để tiếc không? một lần nở, một lần sống, một lẻ loi, một vật vã chống chọi - quay cuồng - rít cánh - tan rã trở về đất.

Không biết còn có bao nhiêu Midori nữa đã bị chôn sống chôn chết đâu đó xưa nay. Nhưng Midori này là một người tôi ngưỡng mộ tài năng của thế kỷ. Chắc cô đã từng được ru bằng tiếng đàn của mẹ cha. Chắc cô đã yêu loại âm thanh này từ vô thức. Chắc hẳn cô đã phải ăn với cây đàn ngủ với cây đàn trong từng sát na của đời sống. Đàn cho đến còi cọt tấm thân. Đàn từ lúc trẻ đến lúc già, từ ốm đến mập. Tôi chưa từng thấy một người phụ nữ nào mặc áo hai lần cho hai concerts ngoài Midori. Cô không quan tâm hình thức chỉ quan trọng kỷ thuật và tiếng đàn. Xem người ta quay từ trước ra sau người nghệ sĩ này không phải để xem cái đẹp xì ke tự nhiên đâu, mà hãy nhìn tính chất logic vật lý hoàn hảo góc độ hai cánh tay của một "qoái vật" dày công khổ luyện. Song song, vuông góc vân vân với sức hút trái đất, kiến tạo nội lực hoá giải ngoại lực, tạo một sức mạnh vô hồn... heheh lạm bàn để được nói phét cho vui thôi. Ước gì mình là một cọng lông nheo của cô ta.

phiulinh
02-29-2012, 06:41 AM
Nếu Hx nghe bản variation vừa rồi mà cảm nhận được vị thơm ngọt đọng lại từ giọt cà phê ký ức xứ Phù Tang và Jamaica, thì phiu nhặt về thêm một viên kẹo ngọt để tối nay hay một lúc nào đó Hx uống trà thức tới sáng khỏi đi làm luôn nhe.
http://www.youtube.com/watch?v=6qvDQw80SVU
Thứ ba là ngày phiu đi học đàn với Rachel chủ yếu là để bà mắng nhiếc qua ngày. Một hôm nọ cuối Thu gió trở lạnh không ngờ để mang đủ ấm. Buổi chiều sau giờ học, phá lệ, tôi ghé vào quán cà phê đầu ngõ Rachel. Quán nằm ngay chốn thị tứ vô cảm nên tôi thường nghĩ là đồ 'cà phê khi dễ'! Vậy mà khi chui vô bên trong, tự dưng cái ấm cái hương cà phê lẫn mùi thơm từ lò bánh nướng bện với nhau như tấm chăn vô hình quàng lấy mình, xao xuyến dâng tràn. Thế là từ đó trở đi, mình đi học chủ yếu là chỉ để ghé vào quán 'xao xuyến' ké tí hơi, rồi dớt ly Caramel Mocha Latte với hai cái bánh để vừa lái xe vừa nhâm nhi trên đoạn đường vắng mà nhớ kỷ niệm mấy đứa bồ xa xôi.
Hx này hại! sáng nay ấm nhưng rỉ rả mưa, đọc kỷ niệm của Hx làm mình muốn viết ra những lần mình được dịp dừng chân bên đồi trà Đà Lạt và phía Đông Bắc Việt Bắc trở lại muốn chết! À Hx có dịp sống lang thang đây đó như xứ Anh Đào là một tài sản nhỏ để đời mà không phải quét bụi, bộ hồi đó Hx làm ăn mày ở sân ga đó hả?

phiulinh
02-29-2012, 12:52 PM
Bản văn điếu cho người ở lại

Chúng ta, con người đã luôn là sản phẩm lẫn nhau bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Từ quán ăn - quán nhậu - tiệm bán còm piu tơ cho đến in tơ nét và, ngay cả sau giây phút ra đi 'tắm trong suối 9'. Vì ta đã là sản phẩm bất tử của họ Nhà Quàng và, họ tồn tại vui sướng vì thấy ta thật sự muốn 'tắm suối'.

Sự mất mát của chúng ta hôm nay là bằng chứng đã đóng góp cho nhân loại. Có thể một giai đoạn nào đó ta đã khờ khạo từ chối một ân huệ. Chuyến viễn du về xứ thanh bình. Nơi không có điểm tựa cho vật thể chứa đựng vật thể. Nơi tự do phi sản phẩm. Có thể ta cứ ngỡ 'tắm suối' là buồn và lạnh lắm. Nhưng không phải đâu, vì thỉnh thoảng có đứa 'tắm suối' vài hôm bèn bị đuổi về để đi làm trả nợ tiếp nữa kìa.

Có thể trên đó cũng có inh tơ nết cao cấp. Có thể giờ đây họ đã sử dụng augmented reality contact lens không tốn tiền. Có thể họ nhìn thấy chúng ta rất rõ cà chớn. Có thể họ đang cười vì thấy chúng ta khóc lóc.

Làm sao thấu hiểu nổi vui mừng của người đi!

passenger
03-01-2012, 05:49 AM
Làm sao thấu hiểu nỗi vui mừng của người đi!

Tôi đang ra đi chưa kịp thưởng thức nỗi vui mừng thì một bàn chân bỗng bị nắm lại. Bởi một bàn tay lông lá.
- Ah, kkong! Soo sozzy, tôi đã lâu không còn ăn chuối.
- Tại sao? kkong có mẩu phô mai con bò cười cho zu đây!
- Con bò cười rồi con bò khóc. Ăn mười chuối sợ vãi ơ hơ.
- Thế nhất định tịt ơ hơ à?
- Ừ. Để ra đi cho thanh thản.
- Thế có mang theo vài quả đào không?
- Xơi cho thành tiên í hả? Thôi. Chả muốn làm tiên mất công lẩm bẩm.
- Thế đi tay không thật à?
- Chỉ có mỗi một củ hành đỏ. Ngộ nhỡ đôi khi chạnh nhớ trần gian muốn chảy nước mắt. kkong thích thì chia cho một nửa.

kkong không ăn được hành.
kkong chỉ thích ngửa mặt lên trời cười hi hi chứ không muốn cúi đầu xuống đất khóc hu hu.
kkong thà nhịn đói.

Tôi vác nỗi vui mừng cùng củ hành đỏ tiếp tục chuyến ngu zu.
phiulinh ở lại nhớ kéo vai ố lông làm cơn bão tiễn.
Hì!

phiulinh
03-01-2012, 07:02 AM
- Ah, kkong! Soo sozzy, tôi đã lâu không còn ăn chuối.:))
- Tại sao? kkong có mẩu phô mai con bò cười cho zu đây!
- Con bò cười rồi con bò khóc. Ăn mười chuối sợ vãi ơ hơ.
- Thế nhất định tịt ơ hơ à?
- Ừ. Để ra đi cho thanh thản.
- Thế có mang theo vài quả đào không?
- Xơi cho thành tiên í hả? Thôi. Chả muốn làm tiên mất công lẩm bẩm.
- Thế đi tay không thật à?
- Chỉ có mỗi một củ hành đỏ. Ngộ nhỡ đôi khi chạnh nhớ trần gian muốn chảy nước mắt. kkong thích thì chia cho một nửa.

kkong không ăn được hành.
kkong chỉ thích ngửa mặt lên trời cười hi hi chứ không muốn cúi đầu xuống đất khóc hu hu.
kkong thà nhịn đói.

Tôi vác nỗi vui mừng cùng củ hành đỏ tiếp tục chuyến ngu zu.
"Tôi" đi 'tắm suối' nhớ mang theo bikini. Vì ở trển khổng ai bán gì để mặc cả - mặc rô - mặc niệm - mặc cảm - mặc họ - mặc kệ ...
phiulinh ở lại nhớ kéo vai ố lông làm cơn bão tiễn.
phiulinh sợ ố lông bắt ăn chuối hột - chuối chà - chu í nhủi.
Hì!


.....

passenger
03-01-2012, 03:50 PM
Đã bảo không còn ăn chuối mà nỡ lòng nào lôi cả họ nhà chuối ra khoe.
phiulinh, zu hớt mài phiu ling!!!

Thôi tôi thăng đây.
Mai mốt xây xong nhà bên suối sẽ mời phiulinh đến chơi câu cá...
Nhé?:)

phiulinh
03-02-2012, 05:30 AM
Dù sao cũng cảm ơn người ấy ghé qua kể chuyện đời xưa. Từ giã kiếp lông ăn chuối để ăn trái cấm củ hành cay rồi đi tắm xúi!



Mai mốt xây xong nhà bên suối sẽ...
Nhé?[/FONT]:)

Thì ra là mình đã chết từ lâu rồi! con nhà hành thích thì ghé suối này câu cá lòng tong ngay bi giờ.

Chắc mình cũng sắp bị biến lại thành con trâu nữa rồi! bye

phiulinh
03-05-2012, 10:23 AM
Hôm nay đi làm trở lại, vừa đút đầu vào lại nghe càm ràm thời tiết. Nào là: nhìn tuyết tao bịnh, tao bịnh với tháng đông giá này rồi!

Tuần rồi 2/26 lễ kỷ niệm 95 năm TV nên thư từ hình ảnh bay tới tấp. Chỉ xem qua loa vì chỉ có bấy nhiêu mà nhiều bạn chụp bỏ lên đủ thứ trang mời xem. Tôi thích đọc thư viết không bỏ dấu của tụi nó vui hơn, vì cứ lập đi lập lại "gap lai thay co cu". Nhất là chuyện chiếu kiếng vào mặt thầy cô và đáp máy bay trên đầu thầy. Nhiều thư tụi nó cứ thán: tội nghiệp thầy nầy già thầy kia già, sau đó lại kêu gọi đóng góp tiền và quà tặng thầy, mở trang riêng cho thầy cô giải trí. Tôi lại bị chửi vì xin sửa lại lá thư chút đỉnh và cãi là nhìn tướng thầy có vợ bé còn được chả biết cơn gì mà tội.
Qua đến chuyện làm mai thì lại ngược đời. Thời bây giờ tụi nó bảo làm mai độc thân với độc thân là xưa rồi. Khổ quá! tưởng gì làm như nai lắm sao mà phải có mai với khỉ. Háo hức. Háo hức.

Hồi nãy bỏ thử tấm hình lên đố (Hạt gì?) có thưởng. Chỉ tí sau thì nhận được trả lời của hai em bên VN.

http://farm8.staticflickr.com/7187/6956239131_991accd294.jpg
- Hạt dẻ. Bạn làm mình nhớ truyện cổ tích Cô bé lọ lem.

- Lâu lắm rồi mình không còn ăn hạt dẻ, ở đây ai mà thèm ăn hạt này nữa.

Định thong thả sẽ báo kết quả. Tấm hình chộp hôm tháng sáu năm ngoái ở Sierra Montana, vương quốc của elkves.


Có bài hát bạn bên VN mới gởi, bảo vừa xem hình bạn bè xưa vừa nghe nhạc nha.
http://www.youtube.com/watch?v=t2bnhmYvhw0
Nghe đi nghe lại vài lần cũng quen tai. Bài hát nhi đồng này hơi giống nhạc Hkong và TCS nghe cũng dễ ghiền đó chứ. Chỉ không hiểu bầu trời đang xang biếc trong veo lại nổi có...một tiếng chuông chùa...
Tại xao? hở hở?

k h ó i
03-05-2012, 10:49 AM
... kỷ niệm 95 năm TV...

Khó mà tưởng tượng phiulinh mặc áo dài trắng, tóc buộc cọng thung, đứng ăn hàng gần Sở Thú...

ốc
03-05-2012, 02:38 PM
Em nghĩ thời chị Linh đi học thì không phải mặc áo dài trắng, nom rất "tiểu tư sản thành thị" (buộc gioa).

phiulinh
03-05-2012, 06:10 PM
Anh *Xì-Mốc, anh Ốc nói trúnh!

Xì-Mốc/Mốc-Xì = Khói

phiulinh
03-07-2012, 06:11 AM
Ảnh là ai?

Là đàn em của Lê văn Tám chứ ai
còn phải hửi!
Anh là ai?
Là con ba má tao
hổng lẻ con ba má mày!
Đã khổng biết Ảnh là ai?
mà cứ hỏi tùm lum
đất sét nặn ra chắc!

phiulinh
03-12-2012, 02:22 PM
Hôm nay là ngày gì mà giống như bị hồn ma bà ngoại về ám nên khỏ hai chuyện đều bị biến mất hai lần. Chắc vì tối hôm qua than với bà chị rằng, không biết em giống ai mà răng càng ngày càng chìa ra thẳng tắp. Sợ không lo đi niềng có ngày bị chúng đục vì tưởng mình cười khi dễ. Chiều nay nghiệm lại là bà ngoại mình hồi xưa răng rất hô kia chứ. Khổ thiệt! chả lẽ người đã qua đời lặng lẽ mấy mươi năm mà vẫn nghĩ mình là cái rốn gì của thế gian sao mà làm khó con cháu quá vậy. Cứ làm như ai cũng nói về mình, ai cũng nhắc về mình, ai cũng đổ thừa có mình răng vẫu.

PhPhuongVy
03-12-2012, 05:21 PM
Hmmmm...hôm trước em nào chọc San Hô, có vài ngàn chứ mấy?:)

phiulinh
03-13-2012, 07:32 AM
Hô mà dính thành tên là đồ bỏ rồi chị PhVy ơi. Mà em cũng không dám nhắc tới cái chữ phạm-hí đó nữa đâu, sợ bà ngoại lại xóa bài nữa.

&

Rắc rối của má tôi bắt đầu từ cái đêm bà chui ra đời. Trên chiếc giường mang nặng nề hơi thở chuyển bụng đau đẻ, bà ngoại tôi đang nguyện cầu thánh phụ mẫu St. Gerard Majella. Còn cô mụ O'Halloran lên sẵn đồ đẹp đẽ thì rất sốt ruột chờ đứa nhỏ chui ra cho rồi để cô còn dọt kịp tới chổ tiệc tùng ăn mừng lễ lộc của đầu năm mới. Cô năn nỉ bà tôi: Rặn nhanh đi nhe! chị làm ơn rặn dùm em đi nhe, rặnnn! Jesus thương mến, đức mẹ đồng trinh đức độ và hỡi thánh Joseph! Nếu các người không khẩn cấp thì đứa nhỏ này sẽ coi như tới một năm nữa mới chui ra được lận, hỏi chứ vậy thì cái áo đẹp này có ý nghĩa gì cho đời nữa đây chứ? Thôi khỏi cần ông thánh St. Gerard Majella nữa đi! Hỏi thử một ông đực thì làm được cái mốc gì cho một bà đau đẻ lúc này cho dù ổng có là thánh đi nữa? St. G. Majella cái đít tui.

Bà ngoại tôi đổi qua cầu nguyện St. Ann là thánh lo việc khó đẻ. Nhưng đứa bé vẫn không chịu chui ra. Cô mụ O'Hallaoran bảo bà tôi hãy cầu St. Jude, là vị thánh của trường hợp mà nghĩa là sắp tuyệt tận.
- St. Jude thánh sắp tận tuyệt ơi, xin làm ơn giúp đỡ con đi mà. Con đuối quá rồi!
Bà ngoại gầm lên và rặn và cái đầu đứa bé xuất hiện, chỉ có cái đầu thôi, má tôi đó, và nó chính là trận loạn giữa đêm, giấc đầu năm. Thành phố Limrick bùng nổ bằng tiếng huýt gió, kèn xe, kèn đồng bang nhạc, tiếng người réo nhau ơi ới, tiếng hát hò, Chào Mừng Hạnh Phúc Năm mới Năm Me.
...
(trích 13p.&14p. Angela's Ashes - Frank McCourt)


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/0c/AngelasAshes.jpg/200px-AngelasAshes.jpg

ốc
03-13-2012, 07:55 AM
Quyển này xem rất thú vị, cuốn sau thì tàm tạm thôi. Đến nay thì chả thấy bác ấy viết được thêm gì cả.

phiulinh
03-13-2012, 09:47 AM
Ph mới đọc tới đó mà thấy trang nào cũng tếu quá nên phải trích ra một tí. Dạng tự truyện này thì văn cách văn mỹ chắc không có gì để nói. Nhưng cái dí dỏm, biến cái khó khăn đau khổ thành tiếng cười thật sự thì đáng cho người ta để bỏ chút tiền và thời gian ra giải trí.

ốc
03-13-2012, 10:47 AM
Em rất thích cái tính hài và chất hài của người Ai rờ len. Shaw, Wilde...

Nói chung loại sách non phích sân đáng đọc hơn loại già phích sân.

phiulinh
03-18-2012, 07:24 AM
Tôi chưa đọc chuyện nào tội mà tức cười trên từng chi tiết như đọc McCourt.
Giống Mark Twain ở chổ là cả hai đều có strong religious background; nhưng họ rất thoải mái khi mang cái văn hoá trừu tượng thiêng liêng đó đặt lên bàn, trên giường, trên tường... Đem nó vào từng sinh hoạt trong đời sống một cách dí dỏm, làm cho nó nhúc nhích sống động. Tôi không chắc, nhưng tôi cho rằng nó nói lên sự khiêm tốn của một tín ngưỡng. Và nếu hai nhà văn này đều được coi là mộ đạo vào thời đó (Từ 1800....1930s...) thì họ viết rất khiêm tốn vậy. (The Misterious Stranger - MT)


Mang đôi giầy bằng lốp xe của bố vá vụng về bị bạn học nhạo chọc. Anh em Frankie cởi giầy đi chân lạnh. Anh thầy thấy vậy bèn la đám nhóc con:

Đức chúa của chúng ta không có giầy. Ngài chết không giầy. Tụi bây có bao giờ thấy Giêsu mang giầy thể thao trên thập tự giá hay không hả?

- Dạ hông, thầy.

Tụi bây khổng thấy Đức Chúa làm gì hả?

- Đeo trên thập tự giá với giầy thể thao ạ.

phiulinh
03-18-2012, 01:07 PM
Cũng may mà có Mikey Molloy nhà ở ngay góc phố. Nó mười một tuổi thích đọc sách nên hiểu biết rộng, nó ngầu lắm nên tụi con nít gọi lén nó là Molley the Fit. Nó là chuyên gia rất sành sỏi chuyện con gái bẩn thỉu này nọ lắm. Thật hên khi nói chuyện mà nó gọi 'Frankie' để mà biết là nói chuyện với mình, bởi vì nó lé nên sẽ không đứa nào biết nó nói với đứa nào hết. Nó nói lé là một tặng phẩm của thượng đế. Bởi vì tụi bây sẽ có cảm giác mình là thượng đế có thể nhìn một lượt cả hai bên luôn thể, và rủi có được mắt lé ở thời Roman cổ xưa tụi bây hẳn sẽ kiếm việc ngon lắm. Hổng tin! thử dòm mấy bức hình của những vị hoàng đế ở triều đại Roman sẽ thấy phảng phất không ít ý niệm của những con mắt lé. (p.114)

phiulinh
03-18-2012, 05:39 PM
http://farm8.staticflickr.com/7268/7003339547_c743cb7d1b_m.jpg (https://dtphorum.com/photos/54036605@N04/7003339547/in/photostream)

làm sao em biệt đời sống buồn têng.....

phiulinh
03-20-2012, 08:25 AM
Chiều thứ hai hôm qua, lúc nắng vẫn còn pha ánh rực rỡ lên những mái tóc hồng hoa weeping cherry trees trước Vern Riffe center. Dợt nhạc xong, tôi đến gần Rachel nhìn ả đang lui cui cho đàn vào hộp. Rachel nhìn tôi với kiểu: Gì nữa? xirô hay táo bón. Tôi đang bị depress, muốn nói vậy. Nhưng nhìn khuôn mặt nhăn nheo, cái cổ cụp, cái cằm với miếng thịt đong đưa dưới cổ như cằm con lạc đà của ả tôi lại càng bị căng thẳng. Tại sao thượng đế lại tạo con người là sinh vật xấu xí lộ liễu nhất khi về già như vậy chứ! hèn gì chồng Rachel bị chết sớm cũng phải lắm. Nếu nét đẹp hôm nay của ả là fiu-trơ của tôi thì ngu gì tập đàn địch chi nữa cho mệt xác vậy.
...
Ngoài chổ đậu xe còn vài mạng đang lui xe ra. Chạy ra tới Gay st. 9 giờ tối đường đã vắng hoe. Tự dưng ập tới tiếng nhạc Capriccio Italien của chiếc xe bên hông mở toang cửa sổ, tôi quay qua nhìn kiểu trơ tráo. Thì ra một cây kèn tôi chả nhớ tên hắn đang tung hứng lái xe với youtube cellphone. Phố lẫn đêm tối bổng bay lên.
Tấp vào chợ Krogers mua đồ ăn, nhịn đói từ chổ làm cả ngày muốn xây xẩm.

Sáng nay trời sáng lạn bông hoa nở khắp vườn tùm lum; nhưng! lát nữa lại phải đi xem Lạc Đà nữa.

phiulinh
03-24-2012, 07:31 AM
Không có gì khủng khiếp để bắt đầu cho bằng "Tôi yêu những buổi sáng mùa xuân". Ngồi trong nhà vẫn trông thấy xa xa Redbud trổ lấm tấm từng mảng rải rác hư ảo như những cụm sương hồng ngưng đọng dịu dàng trong tầm mắt, rồi thầm trách móc mùa xuân đã những mù loà. Pha cho buổi sáng ly cà phê, ngoài cánh cửa đã rộn ràng song-sparrows hót chí choé và tụi chim gõ gỗ đánh trống, vậy mà tự bên trong suýt trách có một mùa xuân điếc câm. Thảm rêu ướt sủng từ cơn mưa đêm. Blue-bell nở ngập dưới chân cúi đầu, ai thích chi loài hoa dại nhỏ bé kêu to vậy ta, mà biên biếc xuân xanh ngập hồn.
Phải nói rằng tôi yêu gần như tất cả những buổi sáng đời tôi, trừ thời gian sống ở Sài Gòn và ở tù bên Campuchia. BHuyền nhỏ bạn thân thì hoàn toàn ngược lại, tôi chỉ cần viết cho nó một lá thư với bốn chữ dù là rời rạc Miền Nhiên Thiên Quê là nó phải đi tìm bác sĩ uống thuốc, nếu không nó sẽ chết. Tôi nhớ hồi xưa từ một lần vô tình biết được nhà nó có rẫy tiêu ở Lộc gì đó, tôi hỏi nó nếu như hè nó sẽ đi rẫy thì cho tôi đi với. Nó quay mặt chổ khác nói: từ đó tới giờ tao chưa bao giờ xuống đó chấm hết.

phiulinh
03-24-2012, 08:11 AM
cảm ơn con ma ghé chơi...

Trân
03-24-2012, 10:01 AM
http://farm8.staticflickr.com/7268/7003339547_c743cb7d1b_m.jpg (https://dtphorum.com/photos/54036605@N04/7003339547/in/photostream)

làm sao em biệt đời sống buồn têng.....

Phiulinh mến. Phiulinh xem chú sóc nhỏ nè. Dễ thương há?

http://bee.net.vn/dataimages/200907/original/images38818_soc-con.jpg

Phiulinh luôn vui nhé.

t.b. chú chó nhỏ cute lắm. T thấy quen quen :-)

phiulinh
03-24-2012, 12:08 PM
Thấy hình người ta chụp phát ham! sóc nhìn giống sóc.
Mình chụp chó nhìn giống khi-hỏi.

Ổng á Trân!
But now, anywhere I go, he's my shadow, my crime...

http://farm8.staticflickr.com/7269/6865468076_10dea697ba_m.jpg (https://dtphorum.com/photos/54036605@N04/6865468076/in/photostream) http://farm4.staticflickr.com/3648/5815005596_d2d3732104_m.jpg (https://dtphorum.com/photos/54036605@N04/5815005596/in/photostream) http://farm3.staticflickr.com/2733/5815005598_13ea342619_m.jpg (https://dtphorum.com/photos/54036605@N04/5815005598/in/photostream) http://farm4.staticflickr.com/3327/5815005594_5e7ac88bf9_m.jpg (https://dtphorum.com/photos/54036605@N04/5815005594/in/photostream)



À mới biết được thêm lý lịch tội phạm của ổng hai năm trước (má ổng mới khai).

+

Mới ra ngoài đi chụp redbud mà chắc vì đã quá trưa nên nhìn hình chả giống "đám sương hồng" của mình trôi trên bầu trời gì hết. Nếu tôi nói điều này với anh KimAnh thế nào cũng bị la: tại không biết sử dụng máy thôi, chứ không phải tại gì hết.

http://farm8.staticflickr.com/7213/6865408880_66a1b54a90.jpg
Thôi thì chụp một tấm gần làm kỷ niệm

http://farm8.staticflickr.com/7099/6865408882_ecc57eeeef.jpg

Quơ luôn cây lê trước vườn với đàn bò nhà ông hàng xóm.
Nghĩ tới lúc đậu trái mà ngán xương sườn.
Lê rất chắc như ổi, nặng như đá, năn nỉ cho mà chả ai lấy. Vì tới mùa nhà ai cũng có cây trái.

Trân
03-25-2012, 03:39 PM
Ổng á Trân!


http://farm8.staticflickr.com/7269/6865468076_10dea697ba_m.jpg (https://dtphorum.com/photos/54036605@N04/6865468076/in/photostream) http://farm4.staticflickr.com/3648/5815005596_d2d3732104_m.jpg (https://dtphorum.com/photos/54036605@N04/5815005596/in/photostream) http://farm3.staticflickr.com/2733/5815005598_13ea342619_m.jpg (https://dtphorum.com/photos/54036605@N04/5815005598/in/photostream) http://farm4.staticflickr.com/3327/5815005594_5e7ac88bf9_m.jpg (https://dtphorum.com/photos/54036605@N04/5815005594/in/photostream)



"Ổng" lớn và lạ quá, Phiulinh há. Hoa ở nhà Phiulinh hở ? Đẹp lắm.

À, chú sóc con con kia là Trân lượm trên Net, Phiulinh ạ. Nhìn hắn dễ thương hén.

Trân đọc thấy Phiulinh viết về Angela's Ashes của Frank McCourt hấp dẫn ghê, nên có nhờ N tậu dùm mình một cuốn :).

phiulinh
03-25-2012, 05:30 PM
Ổng đó, lớn vì lông dài ra đó, bạn phiu mới năn nỉ share custody with her nên coi như dính nợ oan gia (vì hồi trước mình cũng nhờ her nuôi con dùm). Bây giờ ổng lúc nào cũng theo dính sát gót như cái bóng của mình, (tội lổi của ổng) là tội lổi của mình. Sáng sớm thì ổng đưa mặt vào mũi mình như mặt trời đen, tối thì ổng là mặt trăng đen bên cửa sổ, nữa đêm thức dậy thì ổng cũng là bóng tối của mình. Thương.
http://farm7.staticflickr.com/6032/6869635126_6452e87e54_m.jpg (https://dtphorum.com/photos/54036605@N04/6869635126/in/photostream)

À cuốn Angela' Ashes, phiu chưa đọc hết, vì đọc đâu cười đó rồi muốn đi vô đây nói dóc mất thời giờ người ta. Bảo đảm Trân sẽ cười suốt bề dầy. Phiu trích đại ra kiểu lóng liếc cô hồn chơi nên không hề chính xác đâu Trân (chắc T đã biết). Chuyện này nếu mình dùng từ vừa chính xác vừa hay thì sẽ làm tăng lên cái dí dỏm một cách duyên dáng, phiu không làm được đâu! nhưng chắc Trân và Gió thừa sức làm. Rồi đây T sẽ thấy tác giả ảnh mỉa mai thượng đế nhiều lắm, dễ thương không chịu nổi.
Phiu nghĩ cuốn này có thể làm cẩm nang để ph dùng áp dụng khi tán dóc. Ví dụ như Molloy ảnh chê tụi nhóc con kia là còn non nớt lắm "từ cùi chỏ tụi bây chả biết lô? đ it' là ở chổ nào cả" đại khái là vậy (làm như câu này nghe hơi quen, đã đọc thấy đâu đó rồi).

Hồi nãy giờ ph ngồi ngoài vườn để hưởng buổi chiều đó chứ.
Hy vọng T sẽ...chịu siêng dịch cuốn này cho mọi người đọc dù là thuộc loại hàng rẻ tiền. Phiu nghĩ dịch thuật cũng đầy 'chiến lược' chứ đâu phải giỡn! cho chữ nghĩa có dịp phiêu lưu hihi còn hơn vào viết tào lao như phờ. Chắc T sẽ thấy vừa dịch vừa ăn kẹo vừa bắt chí mén so với dịch mấy văn chương đại văn hào Nga.
Chúc vui Trân.

_____


Bổ túc vụ hoa cho Trân.

Hoa đó mọc trong vườn phiu. Nguyên là sau mé suối, p đào một bụi củ lên mang về bây giờ có được hàng trăm bụi. Chỉ có mùa xuân bên trong vườn p mới có hoa dại và một số ít tulips - daffodils - bleeding heart - miniture lilies...thích nhất là những loại hoa nhỏ có lá mỏng như tơ mọc giữa kẽ đá và rêu trước thềm nhà.
Mỗi nơi có cái đẹp riêng. Rừng cây cối mọc chen chít. Những loại cây có hoa thân mộc phải rướn mình lên cao để lấy ánh sáng. Những loại cây như redbub hay dogwood hoang dại không dầy đặc cành như cây mọc trong vườn thưa. Cũng vì vậy nên khi hoa trổ cũng không dầy. Rồi mùa xuân khi các loại cây to như oak - poplar - maple... chưa kịp ra lá, thì trôi nổi giữa những ngọn cao và khoảng trời trong là những đám hoa nhỏ redbuds bềnh bồng như mây như sương hồng. Hôm nay dogwoods đã bung cánh như bướm ngà. Vài hôm nữa khi redbud rời cành như giọt sương hồng đọng trên thảm rêu xanh, cũng là lúc hoa dogwoods như hàng triệu con bướm trắng tinh khôi vẫy cánh bay lượn xum xoe quanh cánh rừng trong gió mát hiu hiu.
Cái gì cũng vậy, mình thông dịch ra cho nó ý nghĩ là đẹp là giá trị thì nó sẽ là. Chỉ với mình.

http://farm8.staticflickr.com/7272/7017830413_de00f77414.jpg

Trân
03-26-2012, 12:20 PM
Phiulinh ơi. Nghe Phiulinh kể về ống, T cũng thấy thương ổng ghê. Nhìn mặt ổng thấy ghét há.



http://farm8.staticflickr.com/7272/7017830413_de00f77414.jpg



Hình này đẹp quá Phiulinh. Đúng là "bềnh bồng như mây như sương hồng". Bầu trời xanh ngắt làm T nhớ lời bài hát:

Người là vì sao nhỏ bé
Ta mãi ước cho lòng làm bầu trời xanh xanh.
(hai vì sao lạc)

Cám ơn Phiulinh tả cảnh khu vườn xinh đẹp cho T nghe nhé.

T thú thật là có mò đi coi review của cuốn truyện, hiểu được nội dung rồi. Nhưng tại Phiulinh viết nhiều chi tiết dễ thương quá, mà đọc review đâu có, nên phải tậu một cuốn.

Cám ơn Phiulinh đã tin tưởng Gió và Trân. Hiện giờ 2 đứa đang "ôm" Dostoevsky. Khi nào xong, T sẽ rủ rê Gió nhé :-)

Phiulinh luôn vui nha.

ốc
03-26-2012, 01:39 PM
Dogwood là hoa biểu tượng của bang Việt gi nha bên nhà em đấy. Em thấy đẹp hơn hoa anh đào, nhất là những cây có hoa thưa thớt, đừng chi chít mà rời rạc từng nụ. Khi vào mùa hoa, chợt nhìn một cánh rừng dogwood trắng cứ tưởng như những mảnh vỡ của một mảng không gian trong một đoạn phim chiếu chậm, mãi mãi vẫn đang rơi giữa cái khoảnh khắc vô tận.

Mùa đông vừa rồi không lạnh bao nhiêu nên rất nhiều cây bên này còn giữ nguyên những vạt lá nâu khô, bây giờ xuân sang lại có thêm lá xanh xen kẽ, nom rất lạ - hai thế hệ lá tình cờ hội ngộ trong một vòng trường sinh của thiên nhiên.

Angie
03-26-2012, 02:05 PM
Bên này cũng thấy vài cây dogwood, cây nào cũng xơ xác, được cái có mấy quả nhọn nhọn đỏ đỏ xinh xinh.

ốc
03-26-2012, 02:49 PM
Em nhớ anh gun_ho bảo là tại vì bên ấy biển lạnh đấy Angie.

gun_ho
03-26-2012, 04:00 PM
Trên này thì biển lạnh, núi cũng lạnh chẳng có cây cối gì ra hồn, người cũng cùi chẳng có gì hay ho.

phiulinh
04-01-2012, 12:36 PM
Dogwood là hoa biểu tượng của bang Việt gi nha bên nhà em đấy. Em thấy đẹp hơn hoa anh đào, nhất là những cây có hoa thưa thớt, đừng chi chít mà rời rạc từng nụ. Khi vào mùa hoa, chợt nhìn một cánh rừng dogwood trắng cứ tưởng như những mảnh vỡ của một mảng không gian trong một đoạn phim chiếu chậm, mãi mãi vẫn đang rơi giữa cái khoảnh khắc vô tận.

Mùa đông vừa rồi không lạnh bao nhiêu nên rất nhiều cây bên này còn giữ nguyên những vạt lá nâu khô, bây giờ xuân sang lại có thêm lá xanh xen kẽ, nom rất lạ - hai thế hệ lá tình cờ hội ngộ trong một vòng trường sinh của thiên nhiên.

Cảm ơn Ốc, Angie và Gun_ho.

Hàng xóm Sherry mới đến uống trà. Sh. vuốt cánh hoa Dogwood bảo hoa có hình cross và nails giữa cánh. Rồi bà kể rằng Jesus was crucified on the cross made out from the dogwood tree.

...chắc hồi đó nhiều đứa bị lổi chính tả nên thay vì Good tụi nó viết ra thành God nên chúa mới bị sát hại!

God is the lack of an o. Or, some may say God is not good enough.


Cũng vẫn còn trong câu chuyện buổi sáng nay giữa vườn hoa dại.
Cũng là hoa khờ nhưng dandelion không được người ta thương ngoài những rũa nguyền. Tôi chợt nghĩ, hớ: I'll make you glory dandelion.

Hái một rỗ nhỏ dandelion về rửa sạch, xào lên với apsparagus, onion, avocado, sourcream, cheddar cheese. I have the greatest exotic fajitas in the wild world with good source of fiber.

http://farm8.staticflickr.com/7068/7035812105_e5b85ef7f9_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7218/7035812101_aef645849d_z.jpg

ốc
04-04-2012, 07:23 AM
Sáng mai chị Linh dậy sớm hái thêm độ mươi rổ hoa nữa đem về làm rượu.

How to make dandelion wine (http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/wordofmouth/2012/apr/04/how-to-make-dandelion-wine) (from The Guardian)

http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2012/4/2/1333383670739/John-Wrights-dandelion-wi-007.jpg
John Wright's dandelion wine. Photograph: John Wright

phiulinh
04-05-2012, 05:13 AM
[QUOTE]Sáng mai chị Linh dậy sớm hái thêm độ mươi rổ hoa nữa đem về làm rượu.

Haha lúc chưa đọc cái link tôi đã nghĩ 'hoa giặc này làm sao mà làm ra wine được có chăng accentuate cho rượu nho hay rượu gạo thôi'.

Cho nên mấy tay thích chế ra món lạ là để làm màu cho vui chứ hiệu suất móc từ túi thiên hạ thì thấp, công thì nhiều.
Nếu phiu làm thì chỉ ngâm cánh hoa tươi vào rượu gạo lâu lâu rồi vắt chiết lọc ra. Làm kiểu ngâm rượu thuốc chứ hổng phải wine. Xong rồi bán rẻ lại cho ba má 1/4 giá vốn.

Ngày nay người ta hối hả làm kiếm nhiều tiền để rồi cái gì cũng ra chợ mua đồ rau thịt 'dỏm' cho tiện vì không đủ thời gian, trong khi ngoài vườn ngoài đồng có rất nhiều thức ăn và vị thuốc tự nhiên thì 'khinh bỉ' tụi nó. Tưởng sao, rốt cuộc đi bỏ túi cho bác sĩ mỗ bụng - bác sĩ chữa xì trét. Văn minh khai hóa đã và đang giết lần mòn tụi 'menkhai' cho đáng đời hihi.

9-Đ Ốc

phiulinh
04-08-2012, 10:00 AM
Nhiều khi mình 0 thể nào hiểu nổi vì sao người ta có thể thích những từ như nào là; tinh khôi này, tinh tuyền này, tinh tú này, tinh thần này, tinh cầu lày... mà không ai dám nhận mình là một con Tinh Trùng mạnh mẽ nhất trong triệu triệu TT của vũ trụ hoan gia o. Vì xao thế nhi?

Mìng học từ thầy giáo của Frankie trong Angela' Ashes là hễ đứa nào hay thắc mắt thắc mũi thì thầy gọi nó là con tinh trùng gướm giếc. Hãnh diện lắm ấy nhá chớ phải chơi! chỉ có huimen mới có được cái thông minh hay hỏi thế đấy. Xô, ziêng cái đại danh tự này không phải nà do mình ngẫu xáng tác mà chỉ ăn cắp thôi.

Thật da chong phố này mình thấy có nik chưng cả hình con tinh trùng cái màu hồng avatà to tổ lên nữa đấy, đáng nể đạo hạnh không kia chứ.

Hôm nay mình chỉ phàn nàn bấy thôi. Hẹn các bạn nam nữ tinh trùng hôm khác nhá.

ốc
04-08-2012, 08:16 PM
mà không ai dám nhận mình là một con Tinh Trùng mạnh mẽ nhất trong triệu triệu TT của vũ trụ hoan gia o. Vì xao thế nhi?

Chắc tại vì người ta là clones, không phải là từ "the big bang."

Triển
04-08-2012, 08:25 PM
Chắc tại vì người ta là clones, không phải là từ "the big bang."

Giả thuyết này còn tùy thuộc vào "độ cứng".

phiulinh
04-15-2012, 07:21 AM
Xin phép hai anh Tinh nghịch cho phiu kut cai' cụp để bẻ cua nhe.
Thoòng thêm một câu, anh Triển lúc này rất tiến bộ. Đặc hột là phần ngôn ngữ thay đổi theo chiều hướng rất dễ hiểu dễ chơi.
---


Thằng Bơ bị ngứa bên ba cái ba sườn rất tội nghiệp, nó vốn ít nói nên không than phiền gì cả. Chưa hết, nếu có khách tới nhà, vừa vào cửa là nó cắn giầy hù người ta. Ngồi dưới chân tôi ngóng chuyện, chốc chốc chạy lại đá vô chân khách bảo: nói gì nhiều quá vậy! Nếu nghe khách cười nó cũng chạy tới đá người ta mắng có gì đáng vui đâu mà cười đồ vô duyên! Cherry nói với cả xóm chuyện chó cắn, nên bây giờ đi gặp ai chúng tôi phải rất bẽn lẽn, ngay cả người đưa thư cũng cúi xuống chỉ mặt thằng Bơ bảo: I heard you, I heard about you...!
Hôm rồi gặp người thương chó chúng tôi tâm sự chia xẻ nổi khổ vì chó với nhau rất đỗi thân mến. Bà kia nghe vậy cũng kể con chó của bả mấy tháng nay cứ gặm một bàn chân đến lòi xương. Bác sĩ chuyên gia tâm lý kết luận thằng chó bả bị depress, chuyện xảy ra từ sau ngày chồng bà viên tịch. Gia đình tôi có ông anh rể rất chống chuyện chó mèo chim. Ông cho rằng tại sao người mà phải phục vụ thú vật, làm chuyện vô năng suất, cãi với ổng cũng vô ích. Thằng em tôi trước đây cũng không thể hiểu mối quan hệ giữa người và chó sâu sắc cỡ đâu cho đến khi nó có bồ. Rồi một ngày kia chó của bồ bị cancer, nó phải nghỉ làm nhiều ngày ôm chó đi bác sĩ cứu chữa. Nó kể bệnh viện chó ở chổ nó đắt khách lắm vì có đầy đủ loại thú bác sĩ. Ngồi trong phòng chờ đầy người và đủ loại sinh vật thấy đời thần thoại lắm. Nó kể, có cặp vợ chồng rất lụ khụ na một cái lồng thiệt to có phủ vải hoa ngồi chờ đã lâu. Ai cũng nghĩ trong lồng là một con oanh yến gì đó, cho đến khi bà vợ lo lắng vén khăn hoa thăm chừng cục thương, mới thấy một con ếch đang ngồi mắt lừ đừ. Bà buồn thảm bảo: Cindy bị cúm.
Ba má tôi cũng bị depress từ ngày con chèo bẻo vợ bị mèo ăn. Ảnh chỉ hay ngồi chổ thường ngồi cả tháng để rặn cho ra bài thơ khóc vợ chèo bẻo. Khi bài thơ đã hoàn tất, ba tôi bắt chị tôi tìm cho ra một miếng gỗ để ông hoạ bài thơ lên rồi cắm cọc dựng kế vạc cây sống đời. Chị tôi loan báo mọi người nếu có tới chơi thì không được cười mà phải khen thơ chèo bẻo.
Một cô trẻ hơn cho rằng, dẫu sao nuôi chó vẫn đỡ hơn nuôi con mà bị nó ghét hay bị xìke. Tôi cũng không mong gì thằng nhiều ở thằng Bơ ngoài chuyện nó chịu khó nằm dưới chân lắng nghe tôi đàn địch trong những ngày u uẩn. Riêng bản chất punky của nó thì đành chịu miễn nó đừng tập thói chửi thề và hút chích là tôi đội ơn trên vô cùng.

visabelle
04-21-2012, 12:11 AM
http://farm8.staticflickr.com/7068/7035812105_e5b85ef7f9_z.jpg

thích chậu hoa này quá!

phiulinh
04-22-2012, 06:25 AM
Visa,
Chậu hoa nếu ngồi với dĩa cà tím sẽ đúng hơn.
Tôi lúc nào cũng làm hư cái đẹp.

Chúc vui.

+

Sáng nay được xem film The Consequences of Love của Ốc cõng vào.
Thích chi tiết người đi va đầu vào cột đèn không hay.
Quá phung phí cho một cái chớp mắt;-)
Đành phải tạm dừng ở phút 22:06

Thực tế là một cái list phải làm đến cuối đời.

rãi phân cho hồng
oánh cỏ dại
'collect' bụi
xếp đồ mùa đông vào rương
...

phải làm xong hôm nay, quá tệ phải phải làm hôm nay khi bên ngoài quá xanh ......... đấm vào 0

__________________

0 hẹn, sẽ trở lại

ốc
04-22-2012, 04:01 PM
Cái đoạn ấy còn có cả sound effect, có thể nghe rõ từ cửa sổ phòng ngủ của bác Tít Ta. Kiểu hài hước kín đáo như thế có nhẽ ít người nhận ra.



rãi phân cho hồng
oánh cỏ dại

Cái sân sau của chị Linh chắc là đẹp lắm (vì được chắm sóc kỹ).

phiulinh
04-22-2012, 05:58 PM
Cái va đầu vì nhìn người đẹp đó tôi bầu là chi tiết đặc trưng cho tựa phim i-).
Còn lại thì chi tiết nào/ đối thoại nào cũng độc. Thích mẫu đối thoại về unmentionable secret, nói lên bản chất business man thứ cự.

Không có đâu, sân sau cũng như sân trước thôi cây cỏ um tùm. Mùa xuân tôi thường cứ để chúng hoang đến khi nào bluet and forget me not mất dạng rồi mới cắt cỏ. Mùa xuân hàng xóm thường xin để dẩn bạn hoặc người thân vào xem vườn. Họ gọi nó trước sau gì cũng là sensual garden.

http://farm9.staticflickr.com/8157/6958356414_3e752d9fd1_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7182/6959708700_05aa5c4ef7_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8157/6958356380_d95dcbe307_z.jpg

Cảnh cũ hình mới. Khi cuc kho trổ hoa xin-đừng-quên-nhe

visabelle
04-23-2012, 11:42 PM
wow...là sân của phiulinh đấy à ?
sao giống cái dream house trong Kinkade painting quá!
thích quá và thích cả cái bàn nữa.
mà nhiều cây cối đến thế, có con rắn hide ở đâu đó hong vậy?
ở nhà visa có cái vườn nhỏ thôi mà có con rắn từ đâu bò đến. sợ thiệt!

phiulinh
06-06-2012, 08:58 AM
Cảm ơn lời khen Visa mặc dù thể loại tranh của hoạ sĩ đó phiu khổng khoái nhưng vẫn phục. Ngoài cái sáng tạo paint of light gì đó, thì tranh của Kinkade làm cho ý tưởng người xem dừng lại chứ khổng bay bổng xa xa lơ lửng té được!

Rắn ở đây nhiều lắm, nhưng bây giờ tụi nó đi tắm suối hết rồi Xà beng ạ.
Hoa vô ưu của Ốc nhìn thấy đắm... đuối lắm, chắc hẳn Ốc chợp trộm ở sân sau nhà ai. Hoa này giống như cùng họ với loại hoa giết...muỗi.


Không có gì sướng cho bằng hứng là viết ra đại. Nhưng viết rồi lại hứng! và cứ vậy. Một ngày có biết bao nhiêu là chuyện là ý băng qua đầu, nhất là với với người còn đi làm, còn hoạt động còn phải tiếp xúc... Và một khi đã bị vướng một ý nghĩ thì làm sao mà tập trung nhét vào đầu chuyện cần thiết khác. Cho nên gần đây phải cố luyện tập nội công gạt đi ý nghĩ không để nó có cơ hội ngo ngoe nhột nhạt. Rachel chửi quá - Mày cần phải đặt cái chiện nguy hiểm ra đằng trước chứ! Huh, đứa nào mà hổng biết! nhưng cái dễ nó đục cái khó chứ mình có muốn vậy đâu, khả năng bị mệt.

Hôm qua, Rachel lại hỏi móc họng! Tuổi trẻ mày đã học được những gì hả tiểu yêu?
Nhún vai, bỏ nợ câu trả lời! (chứng tỏ là mình hông học được gì cả ngoài những nông cạn) Nhưng tuần sau mình sẽ trả lời cho bả nể, ớn hết dám hỏi, thề vậy.
Tôi là người chả bao giờ thần tượng hay phục ai dễ dàng, ngay cả với Rachel là bà già khằng thú vị. Chẳng qua đời sống bà được thành lập nhiều đời ở đây. Chẳng qua bà may mắn có cha mẹ biết chiệns và đặc biệt là người mẹ biết hướng dẫn con từ nhỏ. Người mẹ không phải chỉ mơ ước và nói lắm điều hay ho, mà phải làm để con nít được nhập tâm nhập mắt bắt chước theo.
Nói vậy thôi chứ làm người hay làm con nít gì cũng rồi khổ thấy mệ, chả ham.

RaginCajun
06-06-2012, 09:53 AM
Cảnh cũ hình mới. Khi cuc kho trổ hoa xin-đừng-quên-nheĐang cố không nghĩ cái gì tớ đang nghĩ nhưng chưa nghĩ ra là gì. Làm ơn cho tớ biết "cuc kho" là gì?

phiulinh
06-06-2012, 11:02 AM
Trả lời riêng cho mr. Tôm hồi sáng rồi.
Xóa.

phiulinh
06-17-2012, 04:58 PM
......

phiulinh
08-13-2012, 07:56 AM
Gene ngủm. Ông không để lại cho ai nổi buồn hay vấn vương ngoài mớ stocks khấm khá và đất đai cho cháu và anh chị vì ông độc thân. Sống khiêm tốn nên chết cũng khiêm tốn. Ông chỉ muốn vắn tắt tang chế trong phạm vi gia đình tại cái farm house củ kỷ của ba má ông để lại, cũng là nơi ông dạy đàn cho đám lỏm bỏm có tôi.
Tất nhiên là tôi không buồn gì ngoài nổi nhẹ nhỏm 'từ nay mình sẽ không phải ái ngại từ chối đi ăn nói chuyện hàng giờ với Gene nữa! từ nay mình sẽ không bứt rứt vì thâm tình ông dành cho nữa!'
Tất nhiên tôi cho rằng Gene đã sống một cuộc sống khá đầy đặn phong phú từ sinh hoạt tinh thần đến thể chất. Nhỏ được cha dạy đàn, cỡi ngựa, săn bắn. Lớn học làm súng chính xác tinh xảo, tự đóng thuyền buồm và tự dong buồm trên Ngũ đại hồ. Có khiếu khoa học đóng góp nhiều sáng tạo cho American Laundry. Làm việc và chu du trên nhiều quốc gia. Học và chơi đàn cho nhiều symphonys từ NewYork - California - Ohio.

Ngày đầu đến xin học ông nói: Tao không có chứng chỉ về violin music nên tao chỉ có thể giúp mày tí thôi, có gì tao sẽ gởi mày tới người khác, và mày luôn cần học với nhiều thầy vì mỗi người có cái mạnh yếu khác nhau. Mày biết không! ở cái xó núi này tao là trùm nhưng đối với mấy chổ kia tao hổng là cái thằng gì cả vì tụi nó giỏi lắm.
Gene là người đầu tiên dạy tôi chơi violin. Ông chỉ cho tôi thấy cái đẹp của từng nốt nhạc. Đáng quý hơn là ông chỉ ra cái giá trị thật sự của mỗi cá nhân tìm thấy cho riêng mình. Đó là cái khả năng của chính mình (cái khổ luyện theo một luật định căn bản chung của violin nói riêng), là cái mà không ai có thể lấy cắp đi và nó luôn tồn tại với mình. Có phải! cũng từ cái quá trình luyện tập đúng đắn lớp lang đó sẽ làm cho con người thấy được cái hạn chế của mình để làm người khiêm tốn hơn.

Gene dong buồm đi luôn là vừa rồi. Ít nhất ông nhường lại một chân violin cho một người trẻ có cơ hội vào chơi trong symphony, vì tài năng đang lên thì nhiều mà dàn nhạc thì ít.

Gene tồn tại như một grace note!
ánh lên một nháy rồi tắt ngủm./.

phiulinh
09-01-2012, 08:53 AM
Mới xem mấy cái show ở Griffith Observatory Los chủ nhật rồi, hí hửng bụng bảo: đó! sự sống kỳ diệu đáng cảm kích hơn mấy ngàn quán ăn VN ở Quận Cam hay mấy trăm cái mỏ két ở chổ làm nhiều nhiều lắm. Ok hãy go hiking rồi ra biển chó Seal Beach tắm với Bơ vì nước tới 71 độ ấm lận, nên tận hưởng những gì mình đang có trước khi nguồn nước trở lạnh.

http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=G3yPtW-fsQw&NR=1
Wỷ cái phim The Sea Inside thật hay. Chả có gì để bị mâu thuẫn nhưng làm lòng mình cũng chùng xuống một quãng. Phim vừa lãng mạn, tếu lâm, tội nghiệp, dễ thương. Đương nhiên là đối thoại và chi tiết phản ánh súch tích hay quá chừng.
Ví dụ như lấy sự tương phản giữa tiêu đề là muốn chết thì họ xây dựng thêm chi tiết thai nhi và sự ra đời; hình ảnh thì phản nghịch nhưng ý nghĩa thì thật ra rất tương đồng. Hay dí dỏm của sự tồn tại sự sống cũng như nhu cầu sinh lý của sinh vật con người qua hình ảnh vắn tắt khuyễn hợp bên đường. Thich nhất là 1/3 cuối của tập 5 trong Tube ý nhị vui chết vì đối thoại độc đáo giữa vị priest cà pháo và Ramon qua một thanh niên 'media' trung gian.
Để tạo và gìn giữ được chất lượng cuộc sống đã đuối, nghĩ tới cái chết sau này còn đuối dữ hơn. Đời sống là một cái rùng mình kéo dài cả trăm năm.

ốc
09-04-2012, 09:58 PM
Thấy chị Linh khen tấm tắc cũng nghĩ phải xem lại một lần nữa. Phim này tài tử chính diễn ít quá, chỉ nằm ỳ trên giường nên cho A- thôi.

phiulinh
09-05-2012, 06:20 AM
Heheh thêm một kẻ bị bịp cùng xuồng với RRêu. Trồi cao có mắt ai bảo lôi cái phim đó ra giới thiệu chi làm có người tốn 7 đồng.

Một người liệt chiếu rồi, chỉ còn tồn tại khả năng suy nghĩ của một con người 'đúng nghĩa' cũng vẫn đủ làm 'xao xuyến' mấy cái 'tâm hồn đau thương'. Cho nên, nghĩ cũng chẳng sai khi cái anh Cha tu sĩ (cũng bị liệt) nổ "tụi bây đừng nghĩ đời sống chỉ có ý nghĩa khi ngón tay còn nhúch nhích và đôi chân có thể chạy lòng vòng; đời sống là còn có nhiều cái ghê gướm lắm kia! (cả một đại đương bên trong)" (trong khi 2 anh thầy trẻ phục vụ cho ảnh toát mồ hôi mệt le lưỡi).

Xây dựng lại được một hình ảnh đầy sức sống đầy quyến rũ từ bên trong lẫn bên ngoài từ một thực tế đang bị tù đày thoi thóp trên chiếc giường hẹp. Để làm chi? Để cho người 'can đảm' bị đảo điên không biết cái khủng nào là đáng "sợ" hết. Hay hoặc, người ít sảng sẽ biết tách rời ý nghĩ lựa chọn. Vậy thì phim ảnh media có hay (một cách) 'tráo trở' hay không chứ!

ốc
09-05-2012, 09:02 PM
Chị Linh có đi tắm biển Seal Beach chưa? Đem ảnh vào khoe đi nào.

phiulinh
07-04-2013, 07:19 AM
Đi rồi, tự năm ngoái. Vì muốn cho chó tắm nên mình tắm ở Biển Chó. Vui như đám cầy treo. Không có hình đẹp để khoe hic!


+++


Tôi thích ánh sáng của buổi chiều tàn. Thứ ánh sáng hắt lên từ nền đất thấp, như dịu dàng mà đủ mạnh mẽ đẫy màu xanh của lá và thảm rêu dệt đầy cỏ dại bừng ánh linh lục. Có lẽ vì khoảnh sân tôi được phong kín bởi cây cối hay tâm hồn tôi đã phong kín...


Bên ngọn đèn vàng một góc phòng, Rachel M. ngồi đọc sách như một bức tranh dựng tựa vách nhà luôn luôn mỗi khi tôi đến. Mái tóc thưa bạc trắng sợi, chiếc cổ gãy gập, một người già tưởng chừng không còn thể nào già hơn được nữa. Người già đó rồi cũng khe khẽ nhúc nhích bước ra khỏi bức tranh của mình khi nghe ra tiếng chào gọi 'Hello...'.


Chiều qua, đẫy cửa vào đụng phải tiếng đàn đơn độc run rẫy lùa ra, đóng vội cánh cửa, đóng lại một phong kín, tôi vào soạn đàn rồi đến ngồi bên Rachel. "I am in E" 'bức tượng' chơi nốt phần còn lại của bản concerto violin II gì đó của Bach JS. Bà đang dợt lại để chơi cho Joan trình diễn ở nhà thờ tuần tới.


Tôi thích lắng nghe thứ âm thanh run rẫy yếu ớt đó. Thứ thanh âm vượt quá giai đoạn trưởng thành xa lắc xa. Không còn những gào thét inh ỏi, Không còn ánh tươi sáng choá loà như nắng trưa. Sắp chín bó mà Rachel vẫn đẫy kéo được đám con nít lẫn sồn sồn như chúng tôi leo lên từng nấc thang một để nhìn thấy ngôi đền âm nhạc huyền ảo trần gian, có ớn độ không chứ.


Đàn với Rachel là cùng ngồi chung trong buổi chiều tàn, tôi có cảm giác như vậy. Một buổi chiều tàn của hôm nay không bao giờ lập lại.

phiulinh
07-04-2013, 02:09 PM
Rình em tắm

Peter được đám con nít Frankie gọi Quasimodo chẳng mấy phóng đại với hình dạng mà vị thiên thần nào đó đã ban cho mẹ nó ngoài chín đứa con gái. Gù lưng, khập khiễng, con mắt trái luôn quay mòng để thằng em cứ phải lấy tay vỗ vỗ vào trán dỗ dành cho nó đứng yên. Bị mẹ ghét bỏ. Quasimo nguyền rũa cuộc đời. Nó tập nói tập chửi thề bằng giọng ngọt ngào của phát ngôn viên BBC Luân Đôn thay vì Limerick. Lý do vì nghĩ rằng ai sẽ mướn cái ngoại hình Quasimo vào làm việc! chỉ có giọng nói sau cái microphone là may ra kiếm cơm.


Đến tuổi mười hai nó đã lên chương trình để dành tiền sau này lên Luân Đôn đi làm.

- Một shilling vé trên máng xối để dòm vào cửa sổ. Cho em nào muốn xem đám chị tao tắm ngày Thứ Sáu, tức trước ngày lễ Xưng tội và lĩnh tiền. Nhớ nhe, tụi bây phải trả cho tao đó.


Đã là vừa mười tuổi trưởng thành đâu còn nhỏ nhoi gì nữa! tôi tức Frankie ký xuống sổ nợ ngay không ngần ngừ.


Billy suy nghĩ rồi nói: tao cũng có chị vậy! tại sao tao phải tốn 1 shilling để coi chị mày ở truồng!


Quasimo giải thích: xem chị ruột ở chuồng là một tội lỗi tệ hại nhất! tao không tin một ông cha nào trên thế giới này dám tha tội cho mày, đức giáo hoàng thì may ra mà ông đó thì ai cũng biết là khủng lắm!


Thế là Billy ký sổ nợ ngay luôn.


Tối Thứ Sáu đến tụi Frankie trèo lên tường nhà Quasimo. Đáng yêu làm sao đêm rằm tháng sáu. Vầng trăng đầy đặn trôi bồng bềnh trên bầu trời Limerick và làn gió ấm áp từ sông Shannon dìu dịu mơn man cũng tới gần cái máng xối là điểm chiếu. Còn ai vô đây nữa! Mikey Molloy 14 tuổi, đàng anh đã tới trước huýt gió cho Quasimo.


Quasimo nói: ê Mike chờ tới lượt đi! tụi kia ký trước.


Mike: chờ cái đích tao chứ chờ.

Quasimo đành chịu chết! Mike là khách hàng tuần cố hữu của nó, và nó bự con nhất đám nữa!


Một tay đu máng xối. Tay kia thọt vào túi quần không ngừng di chuyển. Khi sự chuyển động lên tới mức quá nhanh làm cái máng xối cũng nẫy nẫy lên xuống nhanh theo. Quasimo nhót tới nhót lui, Giọng BBC Luân Đôn của nó giờ khện xuống như đinh: Mike xuống đi! thả máng xối ra không tao mét má!


Đã quá trễ cho cái máng xối! gãy rồi! mọi chuyện xãy ra nhanh như chớp.


Mike lăn lộn rên rỉ! chết tao rồi! tàn đời con rồi.


Chúa ơi! môi nó còn đầy bọt nước dãi mà lưỡi nó thì máu me tèm lem phát khiếp! Xe cứu thương tới băng cái vai gãy cho nó và thắt một cái nơ thật xinh trên lưỡi nó.


...........


Thương tặng đàn em 5Cam
Diễu dịch từ Angela's Ashes - Frank McCourt

phiulinh
07-14-2013, 10:47 AM
Giải trí


Giải trí của trẻ con bằng búp bê, chơi tàu bay, nhà chòi, thả diều...
Thanh niên thì tùm lum giải, từ sách truyện đến chơi ghệ cũng là chuyện bình thường.
Trung niên trở lên, nếu chật vật hay đau yếu thì coi vậy mà ok. Nhưng nếu an cư lạc nghiệp mà nghèo nàn tinh thần thì không biết giải bằng cách nào cho thoát đời nhàm chán nói chung là khổ lắm cho cái emtinết.




Từ hẻm hóc nào của tiềm thức, thiên sứ gởi thiên lôi gặp má tôi. Sau đó là những vặn vẹo dèn vẹt để ba và chúng tôi phải phụ má gởi tiền về Vn từ luc vừa qua Mỹ . Không ai xin xỏ cả từ ban dầu dường như vậy! ngoài sự giải trí của thiên lôi để chứng tỏ sự tồn tại và quyền lực power đến cảnh giới thấp. Tiền thì cũng chả bao nhiêu mà cái list thì tèm lem. Nào ông bảy Thiên Bút cô tư Chợ Chùa. Thiên lôi cố moi ra những bóng dáng kỷ niệm thời tiểu học Tư Chánh Q. Nghĩa để mà cho. Từ một người chuyển đến nhiều người nhận, không ai biết sự thật phần mình là bao nhiêu hết? nếu thấy đứa nào mới mua cái gì mới thì tưởng: a... nó dẹm phần mình! giết...nó! thế là bên ni bên nớ tình đồng hương nội bay đi rất nhiều. Lúc này thì power của mother-phất cờ được dịp show off bạo đến khi tiền hết địa cạn thì power cũng bỏ theo thiên lôi.


Mua đất Xây nhà thờ ông bà ngoại cũng không ngoài sự giải trí của má. Giao chủ quyền cho a N. A N là con của Dì hai là con nuôi của ông ngoại thầy Hai anh của ông ngoại, nói chung là rất khó hiểu!
Mỗi khi tôi về Vn má luôn muốn tôi ghé về ở nhà thờ. Lần cuối về Vn cũng là lần đầu tôi ghé Nghĩa Hành. Đó là một căn nhà xây nhỏ nhắn đơn giản có phần gác xây để thờ, phần dưới là nhà với phòng ngủ, bếp, phòng tắm và phòng khách, đầy đủ bàn ghế tủ giường khang trang. Nhà ngay lộ, có con kênh nước lúc nào cũng trong xanh chảy dài theo đồng lúa mượt như thảm nhung. Buổi chiều ngồi trên sân thượng nhìn cảnh đồng và bầy cò trắng xa phía rặng dừa mới là mê.


Chị Cẩm Anh tức chị ruột a N thì ở nhà kế bên. A N thì đi làm và sống ở Sgòn. Căn nhà bỏ không, thỉnh thoảng má tôi phải gởi tiền về sửa để hôn huyền ông bà ngoại ở cho sướng. Đi vòng con hẻm sau vườn hẹp nhà thờ. Quanh một đoạn giữa vườn cau, bụi tre dầy đặc như mành đan và nhiều cây xanh chen mọc là một căn nhà nhỏ đơn sơ nằm ẩn dật như một giấc ngủ trưa của ai đó. Mái ngói đã đầy rêu, vách đất, cửa gỗ đóng kín. Trời ơi! dễ thương quá, tôi có thể ở đó đến suốt đời. Căn nhà bằng đất, nền đất mà sao còn nguyên qua bao mùa lũ lụt. Tức cười, nó là nhà thiệt của a N.. Cũng lại bỏ không, bên trong cũng chỉ chủ yếu là bàn thờ dì dượng và mùi ẩm mốc thời gian. U tịch nơi đây như có bóng dáng của người xưa mà tôi chưa bao giờ biết mặt.


Khi tôi mới ghé về nhà thờ, chị C A lập đi lập lại "nhà của a N" như một sự xác định chủ quyền. Chi C A có giọng nói nhẹ như tơ, cung cách thư thả dịu dàng dễ mến, chị là người má tôi trực tiếp uỷ thác mọi chuyện 'giải trí' về Vn từ SGòn tới QNgãi.


Vai em, tôi lúc nào cũng một dạ hai dạ. Thiên lôi nào hổng biết cái nhà đó thực sự là của đứa nào. Nó là cái nhà hay nhà thờ hay oan gia nghiệp báo còn tuỳ duyên con cào cào. Nó là bằng chứng của năng lực dư thừa, sự gắng sức, sự tàn phá, sự huỷ hoại thời gian hưởng thụ, nó là sự mất mát tuổi trẻ. Nó là hiện tại, một hiện tại trống rỗng vô dụng. Cái hiện tại có được kia chẳng qua là một sự đánh mất. Vậy thì ai muốn ôm giữ lấy 'sự đánh mất' ấy cứ việc.


Gải trí kiểu thiên lôi phải chăng là tạo ra một hiện tại, một đánh mất hay ẩm mốc.

phiulinh
07-21-2013, 08:23 AM
Chiều hôm qua


Sau một trận mưa nhừ tử trời ngã chiều.

Chạy ra Kroger lấy một vĩ cá sống màu mè đẹp mắt cho bữa ăn tối. Khui chai sauvignon blanc. Trên bàn đã có sẵn daisy, cụm hoa còn sót dại trên lối đi. Một dĩa peach hy vọng ngọt ngào. Hah! xoa tay ngon lành. Ngày nghỉ thời gian bao giờ cũng trôi nhanh. Chưa chi mà chiều đã vội rũ màn để đom đóm lập loè sau ly óng ánh. Mưa như vẫn còn rớt hạt giòn tan vào ly. Rượu chưa nhấp mà bàn ăn thì bổng như bày giỗ ông ngoại! Tôi chưa bao giờ quen với ông ngoại vì người đã mất từ khi má tôi tuổi mười.

Để cứu vãn mấy miếng cá tôi bèn mở nhạc. Tôi không còn thích nghe loại nhạc đuổi muỗi đuổi ruồi nữa, hay ít nhất là lúc này. Đành cứ nghe đi nghe lại nhạc của ông đồng tính. Bài concerto phần một của Chaikốpki mà Midori chơi bằng tất cả trái tim và cơ bắp kia đã không ăn nhậu gì với tuna cá hồi...bàn cúng ông ngoại.
Nó có phải là lời kể lể tâm tình thiết tha tha thiết. Là hân hoan như buổi gặp mặt ban đầu. Là khám phá là say mê là mơ ước thầm kín xa xôi gần kề. Là nhỏ to chuyện trò hạnh phúc của ngày. Là lên cao xuống thấp. Là hối hả là thả vờn. Là liêu xiêu chất ngất. Để rồi phải đè nén dằn lòng với cơn sóng tình ầm ập oái oăm.


Anywê, khi hai người thì họ sẽ có bữa ăn rất lãng mạn; nhưng khi chỉ có một người ngồi ăn thì nó chỉ là bữa cúng ông ngoại cho dù có hoa daisy hay vạn thọ.

http://www.youtube.com/watch?v=ckXVmXpk5Zk

phiulinh
10-20-2013, 10:23 AM
Một chiều hôm thứ Hai ba tuần trước, đi làm về sau khi đọc sơ một phong bì lớn nặng thất bại! tôi runrẫy rớt mình xuống sàn nhà bếp kiệt sức rũ riệt trong chớp nhoáng như vừa bị ai cắt hết gân người! ngắn gọn là vấn đề tài chính trong quá khứ. Tôi muốn ói muốn chết vì uất. Nữa giờ nằm lắng nghe cái im lặng đầy đe doạ trong đầu, tỉnh thức với cái thể xác bại liệt của mình tôi hãi hơn cả. Lúc đó tôi hiểu tại sao có người bịnh chết vì phá sản; ý thức được điều cần thiết làm lúc này là vấn đề tinh thần giết thể chất, tôi nhủ thầm mình phải vượt qua đêm nay. Lếch vào nhà tắm, để nước thật ấm tưới xuống đầu cho đến chán. Đói mà không muốn ăn, tôi ráng uống ly nước nóng và làm cháo oatmeal cho dễ nuốt rồi đi nằm liệt với vấn để. Resoning/ rationing matter vẫn không giúp sự bại liệt, người tôi hoàn toàn mất hết energy. Tự hỏi: ủa cũng mình trước đây ok mà sao giờ ghê vầy nè! có phải chinh cái óc mình đang bài tiết chất độc đó sao! chận nó lại. Bài etude khó nuốt cho ngày mai càng nhận tôi chìm trong thất vọng. Well, survival instinct bảo tôi hãy đứng dậy tập đàn để trả bài nếu còn thời gian thì hút bụi rồi uống thuốc ngủ. Phải hoạt động bằng công việc nhà bình thường để kích thích não bộ và giảm bớt những gói nặng không cần thiết.
Đầy ngạc nhiên, tôi tập bài tốt hơn sẵn sàng trả cho Rachel. Chỉ vớ vẫn vậy thôi mà tinh thần tôi lên thấy rõ. Tắt đèn, đi nằm, tôi suy nghĩ những con số tôi phải liên lạc ngày mốt. Ngày mai tập đàn và nhất định không bỏ học.
Nghĩ bụng tôi sẽ van xin Rachel cho tôi pass cái bài staccato này tôi sẽ tự tập thêm sau. Cuối cùng tôi không phải nói vì bà cũng hiểu tôi kẹt nó 2 tuần rồi. Lòng vui như mặc bộ áo mới khi ra về.
Ngày hôm sau, vấn đề được giải quyết gọn ghẽ. Tôi như oan nhân được thả tự do trước hạn định.


+


Sáng sớm hôm qua tôi lại nhận được một chuyện buồn khác, cảm giác betrayed!
Trưa má tôi gọi hỏi: Con có vui không?
Tôi nói: dạ vui.


Nếu ý nghĩa cuộc sống nằm trong sự vật lộn để tồn tại cho bản thân an toàn hơn tốt đẹp hơn; thì chính nó cũng song song với đánh mất. Ý nghĩa.

ốc
10-20-2013, 03:05 PM
Nghe giống như Ai A Ét gửi thư đòi o đít.


http://www.youtube.com/watch?v=ckXVmXpk5Zk

Mấy hôm trước em xem phim The Concert trong Netflix cũng là bài công xẹc tô cho đàn vi ô lông của Trai cốp ki này thì phải. http://youtu.be/w9cCjNXnfpE

chăn trâu
10-20-2013, 08:15 PM
Hi B,mong B bình an .

ct

phiulinh
10-22-2013, 05:39 AM
Cảm ơn CT nhiều lắm.


Film The Concert Ốc giới thiệu thật dễ thương. Đám nhạc công Jew & Gypsy r lousy tếu lâm. Vụ passport dỏm cũng vui. Chế độ cs phá hoại nhân tài và văn hoá ớn luôn. Riêng cái đoạn concerto thì nghe không phản ánh máu Russian Chai-cốp; nhưng nó đúng với chuyện film vì cô soloist chưa bao giờ chơi nhạc Chai-cốp và không sống với văn hoá đó (hay tại cái taste của mình thô nhám quá!). À nhưng nó phản ánh Trai-kốp qua cái hôn xao xuyến của anh bầu gay. Film xạo có căn đáng để giải trí.


(đọc lại bài cũ thấy sai chính tả ớn!)

phiulinh
10-24-2013, 07:41 PM
http://www.youtube.com/watch?v=eeU1OYHV9xk

Từng nốt buồn trong suốt cứ từ từ lơi ra lơi ra. Trời ơi không biết từ đâu mà nghe rất tự nhiên như lời kể lể văng vẳng người bạn lòng.

Dù rằng nhạc cổ điển là arbitrary (subject to interpretation) nhưng tôi không ưa được Heifetz đàn bài này! nghe như một gã chỉ thích show off mà không hề có cảm nhận đích thực về nhạc (thật ra nên chỉ nói về bài này thôi). Nốt nào cũng rung rẩy. Câu nào cũng kéo chém lẻng kẻng inh ỏi như hiệp sĩ lên sân khấu. Chùi gươm thật bóng. Chém một nhát là để lại tên Hay-phéc mắc ớn.

http://www.youtube.com/watch?v=TcOmfPDtblA

phiulinh
10-26-2013, 07:57 PM
Chiều nay đã hẹn đi ăn tối rồi tới haunted house coi ma nhà quê với bạn mà quên bẵng mất! vì mãi thích nhởn nhơ với con ma mình thôi.
Đầu Thu mà lạnh đã ngắt lạnh. Ngày thứ bảy của tôi luôn qua nhanh hơn mọi ngày khác. Tối nay, lại ăn món bò quấn asparagus chấm mắm nêm và bánh mì nướng bơ. Món này học được từ đầu bếp Thuynh, nhưng trò này ướp và trình bày nhìn chắc bị thầy cười bịt mũi!
Thường thì nướng đâu ăn đó, hôm nay mắc màn biểu diễn nên ăn bớt ngon.
http://farm4.staticflickr.com/3736/10503863534_4292a603cf.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5499/10503897345_9310cbf011_z.jpg

ốc
10-28-2013, 08:29 AM
Indoor bbq... epictacular. Có dùng củi hickory không?

phiulinh
10-29-2013, 07:24 AM
Vườn thì đầy củi mà không dám cưa hay kéo về gần nhà. Nếu thuê người làm thì cũng đắt ngang mua. Củi mua thì thường là oaks hay maples là nhiều. Có thể lẫn với hickories trong đó. Nướng thức ăn trong lò sưởi thì đỡ dọn grill trong bếp nhưng mùi thơm thì bay ra ống khói cho sóc chim hưởng hết thôi Ốc ơi.
Hôm qua phiu có nướng sockeye salmon trên hickory blank, ăn thì nghe thơm khói hick. Nướng kiểu này thì than phải thật nóng thật ngon.
Mùa lạnh thì hầu như p ngồi dưới đất ăn đồ nướng như vậy mỗi tối, vừa tiện vừa nhanh vừa ngon. Ốc thích thì cho ké miếng, còn chỉ thích nghe mùi khói thơm thì ngồi ngoài vườn hay leo nóc nhà.


Thu

http://farm8.staticflickr.com/7448/10556224714_56a13aed6e_z.jpg

http://farm5.staticflickr.com/4091/5089942920_d2121f6f9b_z.jpg

ốc
10-29-2013, 11:16 AM
Trông lãng mạn nhỉ. Cái ảnh sau là một căn hay hai căn nhà rời ra?

Hôm nào đi ngang qua ấy em sẽ nhẩy tầu ghé vào nướng ké.

phiulinh
10-29-2013, 06:21 PM
Nó là một cái cabin nhỏ nhắn Ốc ạ.

+

Salmon nướng


Cắt miếng cá ra lau sạch. Không ướp gì hết, chỉ trét dầu lên rồi để trên miếng gỗ hickory.
Cắt hành và rau sẵn.

http://farm4.staticflickr.com/3717/10565750294_3803656e8a.jpg

Chờ than đủ nóng không còn lửa ngọn. Đặt miếng gỗ với miếng cá hồi trên 'chicken wire' (tự chế). Khoảng 5-7 phút là vừa chín để ăn.

http://farm4.staticflickr.com/3702/10565770654_3113955a98.jpg


Bỏ rau lên skillet với dầu ăn nướng, trộn đều khoảng 5' là vừa ăn.



http://farm3.staticflickr.com/2818/10565722506_4e47827a57.jpg

Ăn với mắm ớt. Rượu cognac cho thơm môi át mùi mắm.

http://farm4.staticflickr.com/3709/10565994583_2fa247b05d.jpg

Xin xỉn!

ốc
10-30-2013, 07:16 PM
Now you're just showing off (nudge). Thức ăn tươi bỏ vào lò nướng là nhất rồi. Nhà em chỉ có lò đốt gas thôi, nhưng cắt các loại rau củ quả cho vào nướng sơ rồi chén. It's poetry in oven.

phiulinh
11-02-2013, 07:12 AM
It's poetry in oven.
Khách du thực để lại một cái nice 'keng'.


Đi giữa lòng mùa thu, nhìn những thảm nhung dệt chặc màu sắc trùm lên những dãy đồi trùng trùng tiếp nối ở miền trung nước Mỹ như Virginia Tennessee... Hay 'thỉ thoảng' một cây phong đỏ rực chơ vơ bên đường cũng đủ làm lòng thét lên thèm muốn được vuốt lên nét đẹp xa tầm tay.


Tưởng tượng có một lần mình đứng dười vòm Cathedral of Santiago in Spain để cảm nhận cái uy nghi trang nghiêm kinh khủng huy hoàng thánh tận của nó. Để thấy mình nhỏ bé yếu đuối và khiêm cung, nét đẹp nhân tạo thôi nhưng đủ nhận cái self mình xuống, ép cái self của mình còn tí ri như hạt cát.


Một mùa thu lâu rồi, Tân rủ tôi tập chơi golf ở Elk C. club gần nhà. Ra sân, nắng chỉ khẽ chạm vai và gió chỉ đủ lay lá thì thầm. Một cây phong thấp, tàng rộng hồng rực lá. Tay trong túi quần tôi đi tới... Khi trọn người của tôi vừa lọt vào dưới tàng cây một cảm giác tan biến không trọng lực không vướng víu không gì cà, một cảm giác vô cùng thần thánh choàng lên mình rất khó tả. Sự choáng ngợp của anh sáng lân tinh hừng hực cô đọng trên đỉnh đầu. Thứ ánh sáng của lò than đỏ lửa đầy đặn mà không đốt cháy thể chất hay tâm linh. Một cảm xúc mà tôi không bao giờ có thể quên mỗi khi thu quay về.

phiulinh
11-06-2013, 05:20 AM
Thu năm nay lá nơi đây không đẹp. Củi cũng không đẹp, toàn poplar wood.

http://farm4.staticflickr.com/3774/10592051766_1eaa64ffb2_z.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2880/10592297493_681711cd17_z.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3829/10690010963_d1f1f8782e_z.jpg

Rong Rêu
11-06-2013, 07:22 AM
[QUOTE=phiulinh;109012]

http://farm3.staticflickr.com/2880/10592297493_681711cd17_z.jpg

[/QUOTE


Wow Cái gì cũng đẹp mà, căn nhà trong rừng đẹp như mơ như trong truyện vậy nhất là cái pathway và màu lá đỏ. Còn có giây gì leo trên thân cây nữa ...quá đẹp!

ốc
11-06-2013, 09:23 AM
Chị Linh đã trang trí cửa nhà mừng Giáng sinh rồi cơ à.

phiulinh
11-06-2013, 06:52 PM
Hi Rêu, hai rưỡi Ốc ghé xem ph 'bán củi'. Ở ngoài thấy rêu xanh mà sao dòm trong máy còm thấy nhợt nhạt ghê chắc do thiếu nắng! lá leo cây là loại good ivy đó Rêu. Thấy bỏ hình cabin này lên hoài cũng kỳ, nhưng mỗi mùa mỗi góc mỗi tí của nó dễ thương nên cứ chộp hoài.
P đâu có trang hoàng XMax gì đâu Ốc. Mà nếu có giăng đèn thì tụi sóc cũng cắn hư hết thôi.
May mà Rêu thấy được cái lối đi tròn tròn cũng đỡ tủi, chẳng bù hôm trước Ốc nhìn thấy cái nhà đứt đôi thiệt là buồn. Bữa nào rảnh nhờ Rêu vẽ cho Ốc cái cặp kiếng mới dùm nhe.

Nghi Bình
11-07-2013, 03:55 AM
Thấy bỏ hình cabin này lên hoài cũng kỳ, nhưng mỗi mùa mỗi góc mỗi tí của nó dễ thương nên cứ chộp hoài.


Chào làm quen Phiulinh nha . NB vô đây nhìn mấy tấm hình này nhiều lần rồi, rất thích . PL nói đúng mỗi góc đều có cái dễ thương riêng nên chộp hoài cho NB coi ké nha :)

Rong Rêu
11-07-2013, 08:36 AM
chào ...chào khách mới :)

Căn nhà này cách mặt đừong xe xa không Phiuuuuuu? Có đèn đuòng hay có nguòi qua lại không? Nhìn như là ở giữa rừng vậy, thích thiệt. R thích những nhà không giống nhà ai như vậy. Chỉ sợ ban đêm gấu đến tìm à.

À còn họa sĩ này hỏng biết vẽ seafood, thuật truòng phái trù tựong vẽ con ốc mà sợ ra con hippo :D

ốc
11-07-2013, 09:11 AM
Em nom chỗ mái nhà nghiêng xuống một bên thì tưởng là hai ca bin cạnh nhau, một bên đương ở, một bên để trống.

phiulinh
11-08-2013, 04:17 AM
Mừng có NBình làm độc nhãn âm thầm nha. Mùa hè hình đã lắm Bình.
Cabin này nằm bên sườn đồi cách highway khoảng chưa tới 1/2 dặm đường chim bay. và cách phố chình khoảng 7 dặm thôi. gần 40 năm trước là một phố rất phồn thịnh, từ khi các xưởng chuyển qua China thì nó ngáp từ từ nên đất đai ở đây rẻ lắm Rêu. Không có được gấu đến chơi đâu vì cách rừng quốc gia khoảng 20 dặm.
Truồng phái trù dập như Rêu nói thì Rêu phải vẽ hippo giống con ốc chứ ta.
Vi du như mẹ thiên nhiên vẽ con ốc thành nụ hồng có cành đàng hoàng nha, chỉ có đứa chụp là tệ thôi.

http://farm8.staticflickr.com/7309/8760707284_6f4a7aa901_m.jpg http://farm9.staticflickr.com/8396/8759577925_6e336355e1_m.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7304/10728443186_e2daecd485_b.jpg

RaginCajun
11-08-2013, 05:52 AM
Tấm hình cuối hình như có ai đang đứng tắm dưới gốc cây.

Evergreen
11-08-2013, 07:11 AM
Chào làm quen phiulinh ;). EG cũng là một trong những "độc nhãn" âm thầm trót yêu cái cabin và cả ánh lửa bập bùng của bữa cơm chiều... thế nên phiulinh nhớ chụp thật nhiều hình cho EG xem với nhé.

pensee
11-08-2013, 11:07 AM
http://farm8.staticflickr.com/7304/10728443186_e2daecd485_b.jpg

mình cũng thích hình này! Mùa hè có nóng lắm không ? mùa đông có lạnh lắm không ? (sorry for asking too much :) )

ốc
11-08-2013, 12:55 PM
Em thì muốn hỏi dọn dẹp nguyên cái bất động sản này có mệt lắm không?

phiulinh
11-08-2013, 05:49 PM
Mừng độc nhãn EG ghé chơi O2O cabin nữa nha, vậy thì rồi đây hình sẽ được khoe dài dài chỉ sợ bị chán thôi.


Anh Tôm, tại có hoạ sĩ 'seafood' Rêu nên truồng tượng phái được pót lên cho dòm, Rêu làm ơn vẽ cho Mr. Tôm cặp kiếng mát (tối nhiều hơn sáng).


Pensee, cabin này nằm thuộc miền nam của Ohio lại được chắn bởi 2 dãy đồi nên vùng này thời tiết không khắc nghiệt như miền Bắc. Ngoài ra lại cây cối bao quanh nên mùa hè mát lạnh trong nhà khoảng từ 65-75F, ngoài vườn từ vừa tới mát so với ngoài town phố vì mặt đường/ concrete/ building/ ít cây khoảng 15F. Ẩm là một khó chịu cho cabin trong rừng, phải dùng dehumidifiers chạy gần như liên tục vào mùa hè vì mưa nhiều. Còn lại thì enjoy cái solitude và vv của nó.


Nếu là người kỹ lưỡng thì sẽ ngộp vì up keep với khu vườn và trong nhà đó Ốc. Ph đã bỏ hẳn cái gọi là volleyball court (định đào ao nuôi cá bắt cầu ra ngồi ngắm súng sen mà cũng không dám), bỏ luôn cái fountain vì lá rụng, à uýnh bugs nữa! Còn lại phiu cũng bỏ bê bối lắm lắm. Mình nghĩ trâu bò mấy sạch.


Everybirdy vui nhe

mờ mờ
11-08-2013, 07:45 PM
Thích không gian khu vườn của Phiu lắm, xanh mát đến....động lòng người. Suối tiên vẫn còn đó? Phiu có nhận khách trọ hongggg? :D

pensee
11-09-2013, 04:18 PM
Wow... đã quá há . Mình kết cái cabin này lâu rồi mà rót không dám hỏi :) .... Mùa hè nằm trong cabin ngắm cây cỏ và mưa rơi, nghe nhạc vàng tiền chiến ... mùa đông lạnh lẽo thì đốt cũi, cuốn cá salmon nướng, rượu vang, nghe Jazz hết xẩy . Thanks for sharing ... more pics please.

RaginCajun
11-09-2013, 04:33 PM
cabin này nằm thuộc miền nam của Ohio lại được chắn bởi 2 dãy đồi nên vùng này thời tiết không khắc nghiệt như miền Bắc.Vậy tuần sau nhà em có thể ghé chị thưởng thức món thịt nướng bên lò sưởi được không ạ? Tuần rồi em qua bên vùng ấy thấy có mấy cái cây hay lắm, nhìn như cái flower bouquet; một cây mà có đủ 4-5 màu.

phiulinh
11-10-2013, 04:11 AM
Hi Mờ, cabin là nơi giáo dục những kẻ lười biếng và độc ác với thú vật cây cỏ. Ai đến đây rồi thì càng tệ hại cà chớn hơn. Nếu gan thì Mờ cứ tới thử nhe.


Tôm em, mùa này là mùa con ma lang thang vật vờ đi kiếm ăn. Cabin hân hoan có Tôm đến nấu ăn dọn dẹp là lá la. (no tivi, no net, no service, no niếc...)


Haifry pensee

Rong Rêu
11-11-2013, 08:52 AM
Ui, độ ẩm làm người khó chịu thật nhưng cũng mơ có một không gian như vầy để trốn lúc cần trốn thì hay biết mấy.

Đang hình dung cảnh cào lá mùa Thu của Phiu heheheee.

phiulinh
11-17-2013, 09:54 AM
Biết tỏng hết há. Huệ sĩ trừu woé giỏi.
Không biết Rêu đang ở tiểu bang nào, nhưng thường có con cái thì nên ở thành phố lớn khu vực trường học tốt vv... Nếu có điều kiện, Rêu ra phía ngoại ô đừng xa hơn 3 giờ lái xe tìm miếng đất đẹp mua rồi cất cái chòi khoảng 500sqf có gác lửng là có được giấc mơ. Đàn ông dường như ai cũng biết cất nhà.

+

Hôm qua má gọi nói... má ngày nào cũng tụng kinh một tiếng 15', thầy nói năm nay đệ tử thầy có 6 em ra đi, trong đó có 4 em đang lạy thì mệt quá rồi chết từ tại chổ đến về nhà trong vòng 1-2 ngày.
Tôi khen vậy là họ tốt phước quá không phải chịu đựng, con sau này cũng sẽ lạy. Má nói ừ tốt lắm á! con có tụng kinh không? - Dạ có chứ, đều đặn mỗi ngày.
- Tốt. Má biết con là con phật. Con là....
Má luôn khen và cổ vũ tinh thần tôi như vậy.
Tôi hỏi: trong lúc tụng kinh má có bị suy nghĩ lung tung không?
- Nô!
Tôi biết chỉ nói dóc, nhưng cũng khen lại: quá giỏi! má quá giỏi!

+
http://farm3.staticflickr.com/2874/10907057045_08505de353.jpg

mưa tuyết đầu tiên mùa thu năm 13

http://farm4.staticflickr.com/3703/10906969746_b3f633d4c3.jpg

Rong Rêu
11-20-2013, 07:30 AM
Tôi biết chỉ nói dóc, nhưng cũng khen lại: quá giỏi! má quá giỏi!


=)) You're too funny lol


hmmmmmmm còn nhìn tấm hình này nghĩ hoài, hỏng lẽ có nguòi toòng teng trên câu để chụp? You must be somewhere on a tree if you're not a giant. Ủa mà Phiuuuuuuuu lai hả? Có mái tóc đẹp quá vậy, tứong đứng vé rrrrrrri ngầu too.




http://farm3.staticflickr.com/2874/10907057045_08505de353.jpg



Còn R ở ngoại ô của CO, cách thành phố lớn một tiếng, nơi đây lý tuỏng là truòng học của con. Quanh nhà không có đẹp bằng cái căn nhà giữ rừng của Phiuuuuuu nhưng bầu trời sau nhà bao la lắm. Ngày nào cũng nhìn nó đổi màu. Cảm giác rất bình yên và tự do.


Sáng nay thức dậy nhìn qua cửa thấy mặt trăng chờ mặt trời.
https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/1452159_671651786202234_2139100421_n.jpg


Những chiều trứoc
https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/993752_671651769535569_1749269986_n.jpg



https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/579303_671651752868904_2025751354_n.jpg

phiulinh
11-20-2013, 05:46 PM
Sau nhà có được view & privacy là ngon rồi Riu ơi. Màu trời đẹp quá! chắc sẽ có những ngày đẹp lắm lắm. Nếu cảnh đó có cỏ vàng lượn sóng, rồi có con hưu cổ cao và một con voi và con sư tử đực nữa là giống Africa hết biết. Colorado có nhiều town nho nhỏ dễ thương mà quên tên hết rồi, chỉ nhớ Vail, Seven Falls, Love pass, Aspen đã ghé và ở lại đêm.

Sáng hôm kia phiu thức dậy cũng tờ mờ thấy trăng tròn xoe bèn quơ cái pad chụp mà chẳng ra chi.


À người trong hình là đế quốc Mỹ đó. Còn cái cabin thì chụp trong tầm thấp bình thường thôi, sân có chổ cao thấp chút đỉnh quanh nhà.

Evergreen
11-20-2013, 06:03 PM
Thật là ganh tỵ với cái view của hai người. EG mà có cái view như vậy chắc là... chết đói quá vì cứ ngồi ngắm mãi không chịu đi làm :P

Nghe phiulinh nói chuyện với má vui ghê, làm EG nhớ hôm nọ gọi điện thoại về nhà đúng lúc cả nhà ăn tối. Khi EG hỏi má đang ăn gì, má bảo ăn món gì đó khó nấu lắm (EG quên mất tiêu là món gì). EG hỏi má nấu hả, má trả lời: "Mua ngoài tiệm chứ mình đâu có giỏi giang vậy". Má hỏi lại EG đang làm gì? EG cũng trả lời là đang ăn tối.

- Hôm nay ăn món gì? Má hỏi
- Con ăn bánh bộc lọc
- Ở nhà làm hả?
- Mua ngoài tiệm chứ mình cũng đâu có giỏi giang vậy


Thế là hai má con cùng cười. Thật đúng là mẹ nào con nấy :P

Quành lại khen suối tóc và dáng đứng O hi O ;).

RaginCajun
11-20-2013, 06:21 PM
Trong hình thấy có cái violin nằm trên ghế. Vậy chắc là phiu bỏ đàn xuống chụp đế quốc Mỹ. Trưa nay trời Cleveland ấm lại, nắng trong rất đẹp.

Rong Rêu
11-20-2013, 10:09 PM
:) ổng nhìn kỹ chưa
Vậy là mỗi lần ViệtNam gặp đế quốc Mỹ là lên giây đàn cùng...kéo :D Hôm nào quay phim hay thâu âm cho ngừoi yêu và ghét nhạc nghe với.

EG, tổng số nồi/chảo cháy vào thùng rác của ta là 4 cái rồi ehehehe cũng vì mặt trời lặn 8-} Má của EG vui há :)

Hình cho không biếu không tấm nữa nè, cánh đồng này là cánh đồng bắp và bông lúa mì, khi trời gió mạnh thổi qua cả cánh đồng gợn sóng đẹp như "cánh đồng bất tận" vậy. Cánh đồng này không có hưu, voi, sư tử nhưng mình có cưỡi heo đi thăm farm một lần rồi heheheee tin hong?

https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/969456_578152488885498_189140675_n.jpg

phiulinh
11-21-2013, 03:43 AM
Hi EG mình bị cái 'thói' cà rỡn với ba má! nói bất cứ điều gì muốn nói, giỡn xả láng .Vậy chứ mà họ vui, còn các anh chị mình thì một điều hai điều lễ kính lại bị ba má bực mình. EG nói đúng quá, khi có một comfort zone mình không muốn đi làm nữa. Nhưng ở Mỹ 'căn nhà woại ô' như tụi này nhiều đốt không hết.


Ô người n m Tôm đang ở Cleveland thì nhảy xuống O2O river trôi 5-6 tiếng là phiu chạy ra vớt lên hong thôi. Weekend 7-8 phiu ở nhà.
Dế quốc Mẽo với phiu đu ệt vớ vẫn mấy bài học. Tưởng Tôm ở xa bỏ công đến đây thì phí vì chung quanh không có gì đặc biệt để ngắm.


Mặt trời/ánh sáng đu magic thiệt he heh... đẹp mê. Cho em Rêu ngồi nhà ngắm ngiếc magic đốt nồi là phải rồi. Quên, cưỡi heo rừng đuổi gà nữa chứ, quá lãng mạng!

mờ mờ
11-24-2013, 10:00 PM
Đu ệt bài gì với đế quốc mẽo vậy Phiu? hôm nào cho mm với bà con trong phố nghe ké được hôn? nhắc đến đu ệt là mm thèm nghe Bach Double...

Không gian và khung cảnh nhà Phiu là bờ phét để nghe kéo cưa nhá...

phiulinh
11-26-2013, 06:27 AM
Tụi này đuệch tùm lum bài nho nhỏ nằm trong chương trình học thôi Mờ ạ. Gồm vài bài Minuet của J.S. Bach - Prelude F. Wohlfahrt, Mozart, Ignace pleyel Op..., Mazas Op... mà người chơì thì thích thú từng note từng câu của nó dù chơi dỡ, chứ người khác mà nghe chắc chán lắm.


Nếu ví những bài etude hay tác phẩm chơi solo như những bài độc thoại kể lể tâm sự một chiều thì duet là một bài hay đoản văn đối thoại giữa hai người. Bài soạn hay là những đối đáp thông minh thú vị hợp lý hợp tình. Thường thì nên dùng 2 cây đàn cùng volume cùng thanh sắc để tránh lấn át lẫn nhau.


Rachel cô mình cho bài chơi duet như một món nhậu xen kẽ thôi, chủ yếu là tập luyện trong cuốn etude chính.
Những nhạc cụ khác chơi dỡ đi nữa cũng dễ làm rung động lòng người nhưng violin thì không, trừ những người có học tập trường lớp chút đỉnh mới cảm kích phần nào của người chơi.
Túm lại, Mờ dĩ nhiên có thể tìm thấy vô số đuếch qua youtube.
Ví dụ như đoạn một trong bài một của Mazas Op. 39 dưới đây.
http://www.youtube.com/watch?v=Rn8zetKOZP8
Sự thật thì bên trong cabin này là dome nên đàn địch thu âm sẽ nghe hay hơn bình thường.

phiulinh
12-01-2013, 09:28 AM
Dường như ai cũng có ít nhất một bài ca kỷ niệm. Kỷ niệm với người yêu với bạn bè với nơi chốn ở một giai đoạn sống nào đó. Cũng vậy và có lẽ, tôi bị một bài hát bám riết vào đầu mỗi khi vô tình nghe hoặc xem thấy hình ảnh chiếc xe đò chở khách hiện về.


Năm cuối cùng ở VN, giữa lúc ba chị em tôi đang đi chơi ở Đà Lạt định bụng là ở đến khi nào chán thì mới về. Mới được bốn hôm thì gia đình nhận được giấy phỏng vấn gấp. Chị lớn của tôi hốt hoảng chạy đi gặp anh Thiên bạn tôi lên ĐL tìm tụi này dùm. Bận bịu với gian hàng ở Đồng Khởi nhưng a Th đi ngay. Anh Thiên biết rơ của tôi nên có nhiều hy vọng tìm gặp. Chỉ trong một ngày anh tìm ra căn biệt thự chúng tôi trọ nằm trên con dốc đến nhà thờ O Gà. Thế là kéo nhau ra xe đò đi về.
Xe chật cứng nhưng anh Thiên lanh sao đó mà chúng tôi có chổ ngồi cũng ngon. Vì vội vàng tôi quên uống thuốc nên vừa qua đèo là tôi xanh dờn. Đầu tôi quay cuồng với "Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm". Ông tài xế chắc thích ăn chôm chôm lắm nên cứ nhai đi nhai lại chôm chôm cho đến khi tôi ói tới vàng khè. Đầu tôi gục đầu trên đầu gối anh Thiên không cần biết gì nữa. Khi xe dừng lại tiếp tục đón khách, tôi nghe tiếng mấy người bán dạo rao đủ thứ từ khoai luộc - mía - trái cây - bao nước uống. Xe lăn bánh, tôi thấy hai người ngồi dãy ghế trên treo bịch nước cam bên trần xe lủng lẳng đong đưa theo cái dằn vặt ổ gà ổ chó. Tôi lại ói dù không ói ra cái gì nữa.
Mệt quá thỉnh thoảng tôi mở mắt nhìn lên. Bịch nước màu cam biến mất. Tôi nghe tiếng hút sàn sạt hết hơi. Tiếng máy xe nổ ầm khan lẫn với '...mùa chôm chôm chín rộ giống như hoa hàm tiếu...' làm tôi không chịu nổi! mùi xăng dầu lẫn mùi mổ hôi từ người rít rịt không gian. Khi tôi hơi mê đi thì nghe tiếng ói hò rất kinh khiếp như trong giấc mơ lẫn lộn.
Tỉnh dậy giữa 'mùa chôm chôm' vẫn còn cả đống, nhìn lên tôi lại thấy bịch nước màu vàng cam vẫn đang lủng lẳng nhịp nhàng. Không thể hiểu nổi tỉnh hay mê. Anh thiên hỏi xem tôi có đỡ không? và an ủi gần về tới nhà rồi. Mừng quá tôi ngồi thẳng dậy. Đầu tôi nặng như cục đá to trên cổ nhưng lại càng nhạy cảm với âm thanh và hình ảnh và mùi hơi. Hành khách bắt đầu cựa quậy chật vật với đồ đạt hành lý, tôi gục xuống đầu gối anh Thiên nhắm mắt tiếp.
Xe dừng chúng tôi lom khom để đi ra. Anh thiên cao nhòng càng khọm, vậy mà anh cũng ráng ngỏng đầu lên hát 'tình đẹp mùa chôm ơ chôm' tay dang về cái bịch nước cam.
Xuống xe anh nói, em ói anh thấy tội quá! mà không hiểu sao anh thấy ghét cái bài 'chôm chôm' đó ghê! chắc bài đó làm cho em nhức đầu ói đó. Rồi anh Th cười ha hả nói rằng cái cô ngồi phía trên sau khi uống hết bịch nước cam thì ói hết vô bịch nilông đó rồi chồng cổ cột bao treo lên trở lại nhìn y chang.



_ /_



Có những ca khúc không đi với kỷ niệm nào trong đời nhưng ít ra nó cho mình cảm xúc êm đềm lãng quên từ giá trị của chính nó.


Ca khúc hẳn đòi hỏi sự hài hoà giữa nhạc và lời ca. Nó đòi hỏi the anglo saxon law nhất là với accent tiếng Việt. Nhạc sĩ làm sao để note nhạc rơi đúng accent của từng chữ mà không làm gãy chữ nghĩa.
Chuyển Bến của ĐC-TL hoàn hảo về điểm này, chỉ cần đúng điểm này thôi đã đủ cho người nghe một cảm giác thoả mãn.
Ngoài ra, phải chăng viết nhạc đòi hỏi giai điệu phải phù hợp với ý nghĩ lời nhạc. Ở câu một, câu hai và câu ba có hai phrases được viết chõi syncopation để cho có những chữ rơi vào nhịp không.


Thuyền ơi sao mê say nhiều quá
Đường mê không ai ngăn cản lối
Một sớm thu về chuyển bến xuôi,
về nơi đâu nữa trời...


Có thể người nghe không cảm nhận được rõ vì sao! nhưng người hát sẽ có cái cảm giác hụt hẫng lơ lững lạc mất cái nhịp cái nền dưới chân chữ.
Không chỉ vậy, ngoài những nốt hụt giò người nhạc sĩ còn giả bộ bỏ chút lương tâm kéo dài hoài vọng bằng cái triplệch tức the delay resolution cho mõi chơi.
bến-ên-ến xưa.

_______

Lời như thơ
nhạc cũng như thơ
quá hay!

Ngô Đồng
12-01-2013, 01:10 PM
ý như thơ - tình như thơ - quá hay .
xạo cũng hay luôn .
cám ơn em một nụ cười !

phiulinh
12-01-2013, 05:11 PM
Chị Ngô Đồng, em còn nhiều cái như thơ lắm mà em cố cất ở trong bụng.
Má nói em rất có tài chỉ tội là hiếm đứa thấy trong bụng em thôi.

Nghi Bình
12-02-2013, 04:35 AM
em còn nhiều cái như thơ lắm mà em cố cất ở trong bụng.


Phiu Linh ơi, có thể nào đừng cố cất hết trong bụng không? Nặng lắm đó, viết xuống cho NB đọc với ... :)

Rong Rêu
12-02-2013, 09:58 AM
Chị Ngô Đồng, em còn nhiều cái như thơ lắm mà em cố cất ở trong bụng.
Má nói em rất có tài chỉ tội là hiếm đứa thấy trong bụng em thôi.

tin! khỏi mổ bụng :)

:-hBình Bình

phiulinh
12-07-2013, 04:05 PM
Hi birdies, theo lời xúi dục mình xạo tiếp đây cho vui vầy chíp chíp...


Mới xem xong film The Pianist. Đại khái dựa vào sự thật câu chuyện một nhạc công piano và sáng tác Szpilman sống sót sau vụ tàn sát dân DoThái bởi Nazi ở Poland vào thế chiến thứ hai. Phim xem thì mệt tim vì chết chóc sợ quá. Phim cũng không có nói lên điểm văn chương văn đời gì để mình móc ra phăng hết, nhưng hình cảnh tan nát lẫn củ kỷ thì như là hay. Nói chung ai chán đời thì coi nó cũng hợp.


Cũng hên! gần hết film, lúc Szpilman sắp chết vì đói lạnh trong khu nhà đổ nát hoang tàn thì thiên thần xuất hiện. Thiên thần đây là một anh sĩ quan phái Nazi trẻ lịch lãm trầm tỉnh nhân hậu Hosenfeld. Thay vì giết Szpilman sau tấu khúc lìa đời thì Hosenfeld khuyên Szpilman ráng trốn ở đó thêm vài tuần nữa chờ hồng quân Nga tới cứu. Sau đó anh sĩ quan lén mang bánh mì đến nuôi sống người nhạc sĩ mà có vóc dáng rách rưới giống Jesus lúc gần chết thấy dễ thương lắm.
Chỉ khác ở chổ là: Hồi đó Jesus tự nhịn đói ngoài sa mạc Sahara để tranh đấu cho lý tưởng. Tụi satăng bắt Jesus hầm đá thành bánh mì nhưng người không thèm làm, bởi vì người cho rằng là con người ta sống đâu phải chỉ có bánh mì mà còn là bao nhiêu thứ khác như bánh tằm-bia-văn-thơ-chuyện vắn-chuyện dài đồ nữa kia! tại vậy nên tụi nó ám hại người tới chết. Cũng vì vậy mà vài tuần nữa ta sẽ có lễ Giáng Sinh.


Nhân vật chính dĩ nhiên không bao giờ bị chết mà chết người thiên thần sĩ quan Đức Nazi.


Có lẽ Hosenfeld tự nhận ra mình chỉ là con cờ thí của đám tướng đồ tể gạo cội thế vị khi đánh hơi gió đổi chiều. Cuộc chiến nào, tương tàn kẹt chân dính lại toàn là đám chỉ huy mới và lính trẻ ngây thơ chịu tù tội. Đám manh ác cao bay xa chạy trước hết. Nên, Hosenfeld nói Szpilman: chỉ có chúa mới cứu được chúng ta thôi!

ốc
12-07-2013, 04:48 PM
Ơ hoá ra là phim về chúa Giê xu.

Chi Linh ơi viết dài ơi là dài nhé. Em thích nghe chuyện du lịch sa mạc Sahara.

phiulinh
12-08-2013, 04:28 PM
Sahara samạc tình yêu


Thực ra thì thèm túm lược đoạn thi kịch The Grand Inquisitor trong chuyện The Brothers Karamazov của F. Dostovesky cho vui mà hổng dám. Dostoyevsky viết đoạn này quá tuyệt chiêu hai chiều. Ông trình bày hai tư tưởng đối kháng Christ/God vs Inquisitor/Rome Empire đi với phúc lợi nhân loại rất hợp lý trong cái tồn tại của đểu giả và bí mật phức tạp của lịch sử. Cái cần thiết tồn tại của đạo giáo (nhà thờ) đi đôi với bản chất con người là nhu cầu ăn no - linh diệu (supernatural belief) - quản thúc. Tất cả duy lý dựa trên việc Giêxu từ chối ba điều xúi giục gài độ của satan.


- Biến đá thành bánh mì (để khỏi chết đói)
- Nhảy lầu mà không chết (chứng phép hiển linh)
- Làm trùm thế giới (nắm quyền sinh sát)


>< Giêxu lắc đầu


- Con người ta sống không chỉ nhờ bánh mì
- Nhảy lầu rủi thiên thần chụp không kịp (thử thách thiên chúa no good man!)
- Tôn trọng sự tự do lựa chọn của con người (ngay cả không đi theo đọc kinh)


Trích theo cái nhớ một tí nhe. Lúc Giêxu sống lại đi lòng vòng chữa bệnh thì bị bắt nhốt. The inquisitor mới đến nói với Giêxu: 'Người sống lại để làm gì! dưới đây đâu ai cần ông nữa đâu. Mọi người đã có Vatican lo cho rồi. Con người ta đơn giản lắm chỉ cần cho họ ăn no đảm bảo thì biểu gì họ sẽ làm nấy. Họ sẽ vâng lời ta cho dù họ biết là đi vào con đường chết.'

Thích ở chổ là F. D. khá là công bằng khách quan khi nêu ra quan điểm đối nghịch với ông tức Inquisitor một cách rất thuyết phục với thực tế. Trong khi quan điểm của tác giả tức Giêxu đại diên cho thì rất khiêm nhượng bao dung qua im lặng bày tỏ (với cái tủm tỉm cười hun hít ra đi).


Mấy tư tưởng phạm trù tôn giáo nay chắc đã lổi thời để bàn lại rồi, tuy nhiên tư tưởng này vẫn luôn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực quản trị ở cuộc sống.

.../.

chăn trâu
12-24-2013, 07:18 PM
Giáng Sinh an lành nghe B.

phiulinh
12-25-2013, 08:41 AM
Mong Chăn mọi ngày đều an bằng trên lưng Trâu há.

+

Bơ bây giờ đã có những con-ở khác!

http://farm8.staticflickr.com/7385/11504151104_dd905efb0c_m.jpg http://farm3.staticflickr.com/2831/11535400325_3d6f4b762f_n.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2830/11386176863_36499d53ff_n.jpg http://farm8.staticflickr.com/7448/11386036655_54b54e2b64_n.jpg

Hôm đi ăn tối ở một quán ăn ở thành phố Carmel-by-the-Sea, CA. Thành phố nghệ sĩ này được mệnh tiếng là dog friendly city. Cái quán có kiến trúc bên ngoài như một ngôi nhà tranh cổ tích, có anh hostess đóng bộ đón khách trước vườn hoa trông lãng mạn lắm. Bên trong quán thì ấm cúng bình thường thôi. Ngồi chờ thức ăn một tí thì thấy có một cô sang trọng hăm hở đi vào với con chó ngoan cũng sang như chủ. Họ ngồi cạnh bàn tôi là phòng patio, chúng tôi cách nhau một vách kiếng. Cô gái có ôm theo cái bed đẹp cho con chó ngồi dưới chân. Người bồi xuất hiện ngay với khăn napkin vải trắng tinh trải xuống đất rồi đặt cái chén lên trước mặt ông chó và dĩ nhiên là có menu riêng cho ổng. Thấy mà ham nước Mỹ. Thành phố nghệ-ạt của dân triệu phú này chắc có tỉ lệ độc thân cao nên quán ăn kiểu này tiện cho mấy em cô độc khỏi chết đói trong lẻ loi và tạo môi trường xã giao nhờ chó.
Thích nhất là khu nhà ven biển ẩn trong mảng rừng sồi già cành quăn queo rất ác art của city này.

phiulinh
01-18-2014, 12:39 PM
Hôm thứ sáu, Century-21 gọi báo rằng ông nhà nước đi quan sát thấy cái red-house của mày đái vãi tùm lum cuối cùng ổng khoá nước và gọi cho tao.
Tôi đứng gục đầu trên nền nhà còn loang loáng ánh nước. Lạnh tanh nhà bếp, nhà tắm trần truồng từ trần tới thân còn ẩm nước. Đường ống nước bể banh xác vì cái ngày lạnh chết tiệt. Căn nhà mới sơn hôm tháng tư cho lớp áo trong trắng tinh nay lốm đốm xám vàng. Hệ quả của ỷ y là vậy. Cái căng thẳng là gọi công ty nào sửa chữa.
Sau khi gọi cho Thomson đến định giá. Chery&Dick (hàngxóm) bảo đắt quá. Gọi cho Atkin, nó chỉ làm phần đường ống vài trăm. Dick đốc làm đi còn vụ kia mình tìm người khác tính ra rẻ một nửa! ... Atkin làm xong trong ngày giá lên gấp đôi vì hư nhiều quá. Gọi lại Thomson nói xin lổi...
Thomson tới xem lại, he nói Atkin làm nối từng khúc như cục c.! tao sẽ thay nguyên ống mới cho mày khỏi lấy tiền coi như giá ban đầu. Làm lại trần nhà vách...như mới. Chery&Dick chạy xuống. Hug! đặt lên bàn gói quà Giáng Sinh (vì tôi không đến) và thố vegetable soup (cháo heo muôn năm!), chúng tôi bàn tính sự thiệt hại và ngã giá với Thomson.
Tối thui lạnh lẽo bên ngoài, bên trong cũng chẳng ấm gì hơn ngoài ánh đèn vàng. Shery giục tôi mở quà xem mấy con chim hút mật gắn tủ lạnh. Tôi làm ra vẻ sung sướng mặc dù lòng thầm nghĩ: huh lại chim! tôi cũng có một con chim trú mình phấtập! thêm ba con nữa để làm gì.
Hoan hỉ giữa bùi ngùi tiễn Thom, Cher&Dick ra về xong tôi cũng thu vén tắt đèn đóng cửa. Ding Dong ngồi ngoài cửa chờ đã lâu, tôi rọi đèn pin soi lối mòn về nhà. Trăng tháng giêng đã bị mây che khuất mất rồi.

http://farm4.staticflickr.com/3739/12036580565_2cfda07387_m.jpg

phiulinh
01-22-2014, 06:42 PM
http://farm8.staticflickr.com/7407/12094936425_7fabbe0b4e_z.jpg
.................................................. .............................. tra tấn! (đau khổ)

http://farm8.staticflickr.com/7399/12070117194_49ae0046c4.jpg
Đông fun

http://farm4.staticflickr.com/3769/12079394005_98b2bc4718.jpg
Đông máu

http://farm3.staticflickr.com/2874/12070123354_002c331ff9.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2877/12070448056_1056a1e07e.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7441/12101617605_4549077030_m.jpg http://farm8.staticflickr.com/7361/12102304056_693c4ec973_m.jpg

Rong Rêu
01-24-2014, 12:29 PM
http://farm8.staticflickr.com/7407/12094936425_7fabbe0b4e_z.jpg
.................................................. .............................. tra tấn! (đau khổ)


:))

Chắc ổng đang ao ước gì hát đuọc bài của nhạc sĩ Lâm Phương "sáng mai thức giấc nhìn quanh một mình"

Rong Rêu
01-24-2014, 12:35 PM
http://farm8.staticflickr.com/7399/12070117194_49ae0046c4.jpg
Đông fun



Chưa thấy sói nào dễ thương như hai con này. Tụi nó có cháp thịt nguòi không vậy Phiuuuuuu? Sao khè khè rình rập truóc nhà ghê quá vậy. Chắc tụi nó ngửi được mùi bánh thơm :)

phiulinh
01-24-2014, 07:35 PM
Thiệt, ngày nào cũng bị tra tấn kiểu này 'ổng' hổng điên cũng chết sớm haha. Nhưng hai 'ông' cu này thật ra là hai cu bà đó Riêu.
(nhạc sĩ Lam Phương hổng phải Lâm)


Còn hai em 'sói' của nợ kia là stray dogs được cứu về để sủa chơi thôi tụi nó chưa cháp ai hết. Lúc mang ra vet. thiến và chích ngừa vv... thì họ nói tụi nó là sản phẩm của cha mẹ German shepherd and pigenee!
Không muốn bị nợ con cái, rốt cuộc bị nợ thú vật cây cối nhà cửa cũng nặng lắm. Chỉ có một điều mình thấy mình khổ nhưng mình không làm 'con' khổ.


Nhân tiện mình chỉ muốn nói nếu trống thời gian hổng biết làm gì thì mình thà tới chổ animal shelter làm thiện nguyện thay vì tới nursing home. Lý do vì người già trong viện họ có đầy đủ những sự chăm sóc, chổ chơi cờ, chổ trồng hoa, chổ đan móc... Hơn nữa người Mỹ, từ con nít tới người già họ quen thói nuông chiều và rất khó chịu\đòi hỏi\bắt bẻ nhiều cái thấy ghét lắm.

phiulinh
01-26-2014, 04:41 AM
http://farm6.staticflickr.com/5489/12146015766_5a87eaf375.jpg
ta đốt cháy bao mùa đông

passenger
01-26-2014, 06:07 AM
ta đốt cháy bao mùa đông


http://youtu.be/BdDD9JX-Tyg

...em hãy là ngọn lửa
đốt cháy mùa đông ta...

phiulinh
01-26-2014, 11:34 AM
...nhưng em nhảy rớt cái hộp quẹt mất rồi!...

passenger
01-26-2014, 04:45 PM
Ô, thì ra là lửa từ cái hộp quẹt...
Thế thì chẳng cần đến "em" đâu nhỉ?
Mùa Đông còn dài lắm ngoài kia, có lẽ phải ra cây xăng rinh về thêm dăm ba cái zippo!:)

phiulinh
01-27-2014, 05:22 AM
http://farm6.staticflickr.com/5479/12172085916_995c4bd6de.jpg
Khi giá lạnh luôn chung tình đi về với mùa đông
khi ưu tư luôn gá nghĩa với cô độc
khi Mùa Đông còn dài lắm ngoài kia
có lẽ phải ra cây xăng rinh về thêm dăm ba cái zippo!:)

Rong Rêu
01-27-2014, 11:28 AM
(lấy air nhạc Đức Huy) Mùa Đông đã đến trong rừng ru'''''' buổi chiều trời lạnh lạnh lạnh ... vé rrrrrrri lạnh man ơi.
Mùa Đông này đan hoài không xong cái khăn, dẹp luôn. Chắc cũng bắt chước nguòi ta tìm cho mình một chiếc que diêm để đốt lên ...lên cái gì cũng được.

phiulinh
01-27-2014, 07:19 PM
chế lại nha!

Mùa Đông này đan hoài không xong cái khăn
ta tìm cho mình một chiếc que diêm để đốt
giữa vầng thơ lên khói ta đan nửa mùa đông

passenger
01-28-2014, 05:07 AM
phiu đốt lò sưởi/rêu đốt cái khăn
đốt luôn giùm ai bài thơ lăng nhăng
ngựa hí ngoài hiên/đào hoa đòi nở
ta ngồi ôm lửa lệ rơi hàng hàng

tại khói?
hay ta?

phiulinh
01-28-2014, 06:28 AM
đốt luôn giùm ai bài thơ lăng nhăng
heheh...

tại khói?
hay ta?
bói ra
mít đặc

http://farm4.staticflickr.com/3780/12189917006_47a6e5f740_z.jpg
ngang qua cánh đồng mùa đông


__________________________________________________ __________________________________________________


Hôm trước giáng sinh má gọi méc có nhóm bạn con đến thăm bamá và cho quà. Má hái thanhlong còn sót ngoài vướn cho mỗi đứa được hai trái. Tụi nó nhắn khi nào con về báo tụi nó biết để nó kéo tợi làm tiệc quậy con.
Chị tôi gọi nói sao có nhiều người dễ thương quá há biết đem niềm vui cho người khác. Tôi nói tụi nó đến rình xem em có trốn tụi nó không chứ thương gì ông bà già cui.
Tết nay ba nhóm khác nhau tụi nó lại đến quà tết cho bamá nữa. Rồi gọi cho tôi... nói bạn bè mình bây giờ họp mặt nhau hàng tháng có khi hàng tuần, có cả ba bốn đứa từ VN qua chơi nữa.
Cảm ơn lòng tốt tụi bây nhe. Ráng chờ tao rút khỏi O2O đã, tao đã có chương trình cuộc sống mới ở CA rồi.
Tổ chức họp mặt hàng tháng tại nhà tao. Tất cả đóng góp, mỗi em đều là chủ hội; nấu ăn (xin miễn cho con). Chuyện ăn là chuyện phụ hàng chót của sinh hoạt.


- Trà, rượu bánh (cho phần chờ đợi)
- Từng em diễn văn ngắn gọn 5'max (văn\thơ\diễu\kể chyện...)
- Tán dóc cãi cọ...
- Đàn địch hát hò chung và riêng (có nhiều tay đàn thùng cũng khá)
- Ăn món chính, hoặc wine cheese pairing contest có giải thưởng vinh dự cho em nào nổ giỏi nhất
- Nhảy nhót (chỉ chơi slow boston\ slowany và giựt (disco\ soul\ twistdance heheh)
- Dọn dẹp về ngủ


_____________


Nói chuyện xong với bạn tôi cũng lên cơn nôn nóng trở về CA thay đổi cách sống. Trước đây các anh chị tôi luôn càm ràm rằng cái đứa rất sống động của mày đâu rồi T? Thật ra tôi sống có chủ định hết đó chứ. T Thích sống thử primitive living mà vẫn chuẩn bị cho một cuộc sống bình thường cho ngày mai. Mai này tôi sẽ về ở trong mảnh vườn tôi yêu thích. Tôi sẽ chặt bớt hai cây vả, cây phượng tím, cây cam quất vì vẫn còn vô số cây to cây nhỏ. Tôi sẽ trồng thêm vài bụi hồng và làm lại mảnh vườn Hạuydi dễ thương hai bên thềm cửa. Trồng lại dây jasmin trước hiên nhà với những chùm hoa trắng thơm ngát. Sửa soạn lại cây ve chai để sáng ra ngồi uống cà phê ngắm ánh mặt trời từ hướng đông dọi tới. Và, hàng tuần chạy 9-10 dặm ra biển ngó. Thỉnh thoảng sẽ chạy lên Big Sur, sẽ chạy lại con đường 126 xuyên qua cánh rừng redwood thẳng tắp mù sương và còn vô số cái để sống với sở thích. Sơ sơ vậy thôi, tất cả trong tầm tay rồi. Chỉ có cái chân còn đang bị kẹt cứng ngéc.


___________





________


Tối nay tôi nghĩ đến những đứa bạn, những người bạn xưa nay. Những con người bình thường khiêm tốn đến với nhau với tôi. Những người không chấp nhất cái tính lạ lùng bất cần đời của mình mà tụi nó cho rằng vì tôi có nghệ sĩ tính. Lần đầu tiên tôi nghĩ đến chữ bạn bè bằng ý nghĩ tình cảm nằm trong đó; tôi bị tính quá độc lập mà ra. Lần đầu tiên tôi nghĩ đến những năm tháng sau này, tôi có thể sẽ gắn bó với bạn bè cũ mới. Tôi sẽ tập sống với một thói quen mới với bên ngoài nhưng vẫn củ kỷ sờn bạc bên trong như bao giờ.

__________________

phiulinh
02-03-2014, 06:36 AM
Sáng nay thức dậy thì tuyết đã ngập cánh rừng.
Tôi bốc tuyết lên ăn và nhớ tới lần anh tôi bên CA hỏi: hey T mày có làm xi rô đá bào không? Hôm nay thì tôi có thể làm cả nền sân và cả mái nhà xi rô đá bào đầy màu sắc rực rỡ cho tôi. Tự dưng nghĩ đến những bịch xi rô thơm tho hồi nhỏ trước cổng trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng và từ người bán rong trong xóm giữa ngày vàng nắng rít kẽ ngón tay.

SauDong
02-03-2014, 07:40 AM
Hình như trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng giờ đổi lại là 1 trường Mầm Non xây cất dạng mới màu sắc khá rực rỡ. Tôi kg biết ngôi trường mới này có phải là ngôi trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng xưa hay là trường trung học gì đó ngày nào ??!!

phiulinh
02-03-2014, 12:16 PM
Nếu nhắm mắt lại em có thể nhẩm tính bao nhiêu bước chân từ nhà đến ngôi trường tiểu học ngày xưa (con nít hồi xưa hay làm); nhưng giờ đây em chỉ nhớ trường ĐTH gần trường Tự Đức (Trần V Ơn). Nhớ khi đi học thì có ngang qua Phan Kế Bính rủ bạn đi bộ chung. Trường ĐTH nằm trên đường ĐTH, nếu đi xuyên qua ngã tư Phan Thanh Giản (Điện B Phủ) thì rồi chui vô rạp chiếu bóng Đa Cao coi phim. Nói chung là không nhớ tên đường gì rõ ràng hết.

SauDong
02-03-2014, 02:05 PM
Rồi, nhớ ra rồi. Năm 2000 anh thấy trường ĐTH, vẫn giữ tên cũ, nằm trên đại lộ Đinh Tiên Hoàng, đường 1 chiều nên nằm bên trái. Còn trường trung học là trường Tự Đức gần đó, phải rẽ trái ở Phan Đình Phùng mới đến trường Tự Đức. Giờ trường Tự Đức kg còn, đã đổi thành 1 trường mầm non. Còn rạp xi nê Casino Đakao giờ cũng kg còn nữa, hình như đổi sang 1 tiệm thụt bi da rồi.

phiulinh
02-07-2014, 08:11 AM
Anh SD nhớ giỏi quá. Em còn nhớ vài kỷ niệm năm lớp một hôm nào sẽ viết lại cho vui.

_______

Chôn một mùa đông


Hôm nay là ngày thứ 7th được ở nhà vì cái driveway đóng băng dầy cộm.
Mấy hôm rồi Chery gọi hỏi xem tôi còn đủ thức ăn hay không?
- Tôi chỉ thèm thuốc lá
Sáng nay Cher gọi
T, nghe nè: tí nữa mày ra cửa canh dùm tao nhe. Tao send Dick đi tìm khói cho mày rồi.

http://farm4.staticflickr.com/3697/12365828424_c754f6575d.jpg

Co may
02-07-2014, 08:15 AM
Chổ nầy,chế si rô vô là có nhiều si rô đá bào.

phiulinh
02-09-2014, 07:51 AM
Vậy là tuần rồi tôi chỉ làm một ngày rưỡi. Ai may mắn có được cái suy nghĩ enjoy đi làm thì mừng cho họ. Riêng tôi đi làm một ngày là phí đi một ngày của cuộc đời.
Có gì hay có gì khó khi cứ lập lại cái điều mình đã biết. Còn lại là chào hỏi các con kéc và nghe kéc chửi rũa thời tiết.
Con người sẽ quen dần với cuộc sống cuộc chết từ từ thôi. Cái nên là chọn một cuộc sống thích hợp với mình mà mình cho là sống với giá trị với chất lượng.
Tôi nhìn thấy giá trị của cuộc sống hiện đại văn minh ở thành phố; nhưng tôi không thích (hợp) được, tôi không có cảm xúc.
Cái đầu tôi đã cài sẵn từ trong trứng cái đẹp tự nhiên hoang dã. Cái đầu tôi reject cái nét văn minh.
Không có gì tuyệt vời bằng ngồi ở nhà nhìn cảnh trời mưa xanh trên đám lá. Không có gì tuyệt vời bằng ngồi bên lò sưởi ấm với bánh nướng nhìn tuyết đổ ngoài ô cửa sáng.
Không có gì ngu xuẩn bằng mang đồ nhựa vải vóc phở phiếc lên khu rừng của người dân tộc xả rác. Những kẻ làm điều đó không có gì hiểu biết hơn một con bò.
Tôi thà làm con gà tự do chân đất kiếm mối kiếm trùn ăn hơn làm một con gà công nghiệp đứng trong cái chuồng sơn chật hẹp được cho ăn no chờ ngày đúng ngày lên nồi.
Tôi thích nhìn con người với quần áo lem luốc bụi đỏ mà con bò văn minh khai hoá cho là nhớt nhác.
Nhìn tuyết rơi trắng xoá trên cành mà nữa hồn tôi vẫn thèm lăn giữa đám bụi đỏ bùn đen nắng khét một đầu tóc rối.

Izzy
02-10-2014, 02:37 PM
Linh ghét văn minh bởi PL đang sống trong văn minh ...


Như người ta chán thấy tuyết khi đang trong mắt là tuyết, cũng như bao nhiêu người chán bụi đỏ vì quay quanh họ là nhưng đầy tràn bụi đỏ ... Nhưng vẫn là có sống động trong cuộc sống, hơn không có gì để "sống"...


I really like your TB ...


Iz...

phiulinh
02-12-2014, 05:23 AM
Morninh Cỏ may,
Ò ó o Izzy...


http://farm8.staticflickr.com/7328/12462328074_9944c46375_z.jpg
bụi đông

+

Sáng hôm qua đi sớm ra quán ông John xem cái kerosene heater. Cái nơi bán nông sản cho thú vật lẫn vật dụng linh tinh. John đang xem tivi với mấy ông bạn già vậy mà nhiệt tình tháo từng cái máy ra giải thích cho tôi nên lựa cái nào thích hợp nhất cho mình. Thật ra ông không bán máy này chỉ nhận sửa thôi vậy mà nhiệt tình chỉ dẫn. Dân nhà quê ở đâu cũng dễ thương như vậy. Sẵn tôi mua cam, thức ăn cho chim và mua luôn 5bls đậu phụng tươi (đúng ra là cho thú vật ăn) về nấu với muối và bơ. Ninh nguyên một đêm, sáng nay mở ra hắn mềm rục thật ngon. Nhớ đậu nấu người ta bán đong bằng lon bên VN tôi hay mua ăn từ khắp mọi miền tôi đã đi qua.

phiulinh
02-15-2014, 02:03 PM
Mùa đông vẫn còn đầy
http://farm3.staticflickr.com/2816/12547108584_fb63bdc7ef_z.jpg

ngai vàng
http://farm8.staticflickr.com/7346/12541352973_72e37e1ae8_z.jpg

lưỡi nhọn
http://farm3.staticflickr.com/2854/12436565905_da2b492d19_z.jpg

khuôn mặt
http://farm8.staticflickr.com/7419/12547387435_fb96776f96.jpg

cổ tích
http://farm4.staticflickr.com/3692/12547404525_069b1e267d_z.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2877/12547730623_929b4240f2_z.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3822/12436709045_feb6f91e82.jpg

chăn trâu
02-15-2014, 10:48 PM
Đẹp như trong film cổ tích.

Tuyết Hoa
02-16-2014, 07:46 AM
Thân mến chào các bạn,
Tôi rất lạc hậu (out of date, đã vào thăm, đọc gần hết các trang, mới rõ nghĩa từ "phiulinh".
Have a good feeling, while reading & chatting.

Rong Rêu
02-17-2014, 12:19 AM
Tiếng Anh mà phát âm theo kiểu Hà Lam Linh như Ốc nói thì phải là Phiu Ninh :D

Không gian của Phiu đẹp mê hồn. Mùa này đi ra đi vào nhớ độii nón sắt Phiu ơi, nhìn icicles ghê quá.



http://farm3.staticflickr.com/2854/12436565905_da2b492d19_z.jpg

phiulinh
02-18-2014, 05:51 AM
Hi Chăn trâu


Mừng người Tuyết chịu khó học hỏi tiếng miên


Rêu, cứ xem như là mình gợi ý cho người chán đời nào đó cứ vào khu rừng mùa đông ở vài ngày cho biết. Chân thì trượt lên nước đá, đầu thì cũng bị nước đá rớt xuống, buốt giá cắm vào tim, chết rồi thì sói ra ăn như ăn cây cà rem, xương thì làm đồ chơi cho chó gặm, nói chung là một cái chết rất sạch sẽ đầy đức hạnh heheh...

http://farm8.staticflickr.com/7460/12594190054_8910227c8a.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3813/12594008903_4df66c2a25.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5530/12593437115_9a4c152d91.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5540/12593979063_dc86d37b5b.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5494/12593479953_6ab0cb502d.jpg

.....................................http://farm6.staticflickr.com/5521/12436801993_79ee533def_n.jpg

Rong Rêu
02-18-2014, 11:51 AM
Một cái chết đầy phiulinh :)

BIG like!



http://farm6.staticflickr.com/5494/12593479953_6ab0cb502d.jpg

phiulinh
02-22-2014, 05:00 AM
Thank y tb.

http://farm3.staticflickr.com/2816/12595315975_a8ec37a7a9.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7394/12593926915_9fe982561c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7410/12593638704_4f1ca5a2bb.jpg
escape

http://www.youtube.com/watch?v=6qvDQw80SVU

Ta có thể trốn tránh thực tế,
nhưng không thể hoàn toàn trốn được ý nghĩ.
Thôi thì cứ sờ soạng đời sống,
và trú ẩn trong ngôi đền đổ nát đời mình.

phiulinh
03-02-2014, 12:21 PM
Mr. Wờ wạng
http://farm4.staticflickr.com/3789/12880841553_f09c2f899a.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=oBDmAxSFt6A

http://farm8.staticflickr.com/7382/12886803125_7bfa57f83b.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7308/12886797405_82ee4812fe.jpg

phiulinh
08-02-2014, 05:57 AM
Mùa hè nơi đây không có hoàng hôn lẫn bình minh vì cây cối bao bọc. Chỉ là tối dần hay sáng dần, không có chân trời đỏ ối hay ánh dương lấp ló sườn đồi. Bình minh nơi đây có tiếng kêu lười nhác của con gà trống Debie... ờ ớ ợc! Nghe tiếng nói biết con người. Nghe tiếng gáy biết con gà nào cà chớn. Cũng vì vậy mà đời tôi bị ảnh hưởng rất nhiều với tiếng chào bình minh của tiếng gà đế quốc Mỹ. Tháng trước, lần đầu tiên má qua thăm vườn này. Lần đầu nghe tiếng gáy, má tôi lẩm bẩm 'con gà đứa nào gáy kỳ cục vậy bây'. Rồi má kể chuyện con gà thơ ấu,


gà mái: cục cục cục tác đẻ bên cha hổng đẻ mà đẻ bên nhà bác... cục cục cục tác...
gà trống: cục cục cục tác tại cha mày ở ác... cục cục cục tác...

phiulinh
08-17-2014, 06:30 PM
Có một buổi chiều vừa sang tối, có con chim bay tới đậu trên cành dogwood thấp sát nơi tôi đứng. Ngỡ là hawk đã thích thú mà đâu ngờ là owl! mừng quá, tôi đứng im không dám động đậy sợ owl bay mất. Con cú nâu. Nó nhỏ bằng bắp tay thôi, nó nhìn tôi le lé, tôi nhìn nó cũng le lé. Do ám ảnh chuyện dị đoan hồi nhỏ cho nên mới nhìn mặt cú thấy sợ, nhưng vì khoái quá nên tôi thấy mặt nó điềm tĩnh thông thái sao đó và rất dễ thương. Tôi đứng yên mong cú đừng bay đi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con cú hiện diện trong vườn tôi một cách tự nhiên chứ không như trong sở thú hay trong lồng chật hẹp. Nó cứ ngồi trên cành cây nhìn tôi mãi thỉnh thoảng kêu huu huu... đứng im lâu tôi cũng tê chân. Sau đó nó bay sà xuống đất chắc bắt mồi rồi bay đậu cành xa hơn và tôi vẫn còn hơi luyến tiếc để vào nhà.
Những con vật lạ đến gần tôi là người mang tin. Đó là một chút dị đoan từ nhỏ mà tôi chỉ giữ cho riêng mình. Không hiểu sao mà supertitious lại có thể ngự trị trong tôi được, nhưng dĩ nhiên nó chỉ như một người bạn tôi nặn ra để bày cuộc cá cược cho vui mà sai đúng không là vấn đề. Cũng vì vậy nên tôi nghĩ cú mang tin cho tôi, và tôi sợ là...tin xấu. Vậy rồi ơn ớn nên tôi bắt phone gọi vì biết 2 tuần rồi má bị mệt vì thích uống thuốc tùm bậy gì đó của ông bs Trường Sinh. Gọi 3 lần không có ba má bắt phone tôi hoảng! dù bình thường sẽ đoán chắc họ đang ở sau vườn hay tập thể dục ngoài gara. Tôi gọi tất cả 5 anh chị tôi cũng không ai bắt phone, thật ra cũng vẫn sẽ là điều thường vì anh chị em tôi không ai thích bắt phone hết, tất cả chúng tôi đều bị sợ nói chuyện trên phone. Tôi hoảng! rồi! mọi người trong nhà thương rồi chắc! Vì tôi để lại messages nên 3' sau các a/c tôi đều gọi lại cùng lúc. Cuối cùng thì như anh tôi trấn an rằng má uống viên thuốc cuối cùng (để chonó vật chĩ) là ngày hôm qua, hôm nay các anh chị tôi ghé thăm ba má thì ảnh chĩ cười hí hí rồi nên đừng có lo. Tôi cười hí hí xori các anh chị tôi rằng ở xa em chẳng làm gì được cho ba má mà còn làm rộn, rồi tôi kể chuyện tại con cú nâu mà ra. Anh tôi nói: để anh qua bắt con cú đó mình nhậu. Anyway, tuần sau đó tôi đẫy được một căn nợ. i fiu so phấkingood. Tôi đặt tên cho cú là Nocturncu.

Tuần rồi lại thấy có cặp nai con, the twin, baby fawn đi chơi trên đám cỏ cây xanh mướt ngay chổ tôi ngồi. Cảm giác của tôi lúc ấy bồng bềnh như đang ở thiên thai dù chưa biết thiên thai hay thiên tai bao giờ. Nai thì nhiều lắm nhưng nhỏ xíu xiu như vậy thì tôi chưa thấy. Không dám nhúc nhích, tụi nó đi đứng tỉnh bơ nhìn tôi như hỏi: you're deer tooo! Những đêm mưa có con cóc nhảy lên trên thềm tắm mưa dưới tàng dương xỉ, điệu bộ nó dễ thương lắm và tôi luôn nhớ tựa chuyện Hoàng Tử Cóc buồn cười. Không hiểu sao, nhưng ở trong vườn này tôi thấy mình đầy đủ lắm rồi. Ngay cả hàng ngày ngồi đây nhìn thỏ dại ngồi nhai cỏ tỉnh bơ trước mặt chuyện thật bình thường mà sao vẫn ngất ngây. Tuần lễ má tôi qua chơi, có lần sáng sớm má tôi ra vườn nghe tôi lẩm bẩm: hoa ơi tụi bây làm ơn nở dùm tao đi! Má nói: chơi chứ tội con tui quá! con về Cali đi rồi tha hồ trồng hoa. Vườn trong của tôi đây hoa bị cây cao che phủ nên nắng ấm chỉ hiếm hoi 3-5 hrs rãi rác trong ngày. Thích nhất là loại annual, xong mùa chết hết để sang năm tôi có thể lựa chọn các loại hoa khác và trồng trộn nhau theo cách khác. Ở Cali gần nhà tôi có một nhà kia mùa xuân nào họ cũng để bên góc cổng cái bàn nhỏ có cái kéo với cái biểng 'a rose welcome'. Quận Cam cây cối hoa lá mê luôn, nhưng nghiệt cứ bị hê thiếu nước! Cho nên nhà mà nhiều hoa đẹp cỏ cây xanh tươi lại dị đôi khi. Bên đây thì cỏ xanh tự nhiên khỏi tưới bao giờ.


Đời người có nên sống theo cái ước mơ tuổi thơ hay không?
Có lần Rachel đề cập: Có những vấn đề nếu như biết kết cục sẽ như vậy thì mày có làm không?

Eve.
08-17-2014, 07:48 PM
Doc TB cua PL nho mua thu NY nam nao ...

Eve...

phiulinh
08-19-2014, 06:35 AM
Vậy hôm nào Eve viết về Mùa Thu NY đi há. Phiu bái phục mấy chuyến đi bằng xe 2 bánh của Eve ở VN thật sự luôn. Chờ được đọc chuyến đi sắp tới của Eve đây. Đời người mà đi ngao du hoài là may mắn lắm. Mình chờ cho 2 con chó mình về với ông bà là mình vác lều lên xe đi khắp nước Mỹ trước. Có dịp thì hê nhau nhe.

SauDong
08-19-2014, 07:47 AM
Mùa hè nơi đây không có hoàng hôn lẫn bình minh vì cây cối bao bọc. Chỉ là tối dần hay sáng dần, không có chân trời đỏ ối hay ánh dương lấp ló sườn đồi. Bình minh nơi đây có tiếng kêu lười nhác của con gà trống Debie... ờ ớ ợc! Nghe tiếng nói biết con người. Nghe tiếng gáy biết con gà nào cà chớn. Cũng vì vậy mà đời tôi bị ảnh hưởng rất nhiều với tiếng chào bình minh của tiếng gà đế quốc Mỹ. Tháng trước, lần đầu tiên má qua thăm vườn này. Lần đầu nghe tiếng gáy, má tôi lẩm bẩm 'con gà đứa nào gáy kỳ cục vậy bây'. Rồi má kể chuyện con gà thơ ấu,


gà mái: cục cục cục tác đẻ bên cha hổng đẻ mà đẻ bên nhà bác... cục cục cục tác...
gà trống: cục cục cục tác tại cha mày ở ác... cục cục cục tác...Sis Phiu ở xứ nào mà phiu, phê quá vậy. Được vui thú điền viên nghe gà gáy sáng. Sầu nuôi gà đá nên cũng mê giọng gáy con gà. Thoạt đầu nuôi có 2-3 con, sau nhà. Sáng ra nghe từng con chào sáng. Nhìn tụi nó đùa giỡn và thuộc lòng cá tính từng thằng. Rồi toán nhân cấp số cho gà đẻ, gà nở và Sầu phải đưa hết đám gà ra 1 nông trại để làm quê hương thứ hai. Từ đó Sầu ghé mỗi tuần 2 lần để làm việc và ... tìm niềm vui. Hết rồi cái thú nghe gà gáy sáng. Một lần sang trang mạng Gà Nòi, thấy 1 nhà văn viết về cảm xúc khi sống ở thành phố và nghe loáng thoáng tiếng gà gáy trưa .... ôi đê mê và phiu lắm héng sis.

phiulinh
08-19-2014, 05:57 PM
Thuộc khoảng trung nam Ohio ớ anh Sầu. Ở đây đồi tiếp đồi xanh um đồng quê thơ mông. Mấy con gà trống của Debbie hàng xóm gáy nghe cà chớn lắm vậy mà nghe tụi nó gáy cũng xao xuyến! Có thể loại gà này kiếp trước không biết luyện giọng chính quy. Có con gáy lười biếng ờ ơ.... hay ơ... chứ không gáy tiếng rộn ràng oai khi như gà trống bên VN đâu. Mùa hè người ta mang ra swap days bán đầy nào công trắng, nhím, đủ loại gà, chim trĩ màu sắc rực rỡ, cù lần, vịt, lamas, dê, ngựa... giá như biếu không làm thèm muốn khóc mà không dám rinh về vì sợ bị cột chân một chổ. Em 'vui thú điền viên' quá sớm từ năm 2000 nên sợ trời phạt về già chút nữa lại vui thú thành đô. Đùa chơi chứ có khi em thấy giống như mình tình nguyện "đi kinh tế mới" ở Mỹ quốc.

Eve.
08-19-2014, 08:44 PM
Phuilinh,

Se hua viet ve mua thu NY khi mua thu den NY ...

Khi nao di nho nhan tin cho Eve de di theo voi ... cho hai chu cho di theo moi vui chu... Eve di dau con cho Cosmo cua Eve cung di theo het ... lan ve vn nay "han" cung co passport day ';)

Hinh pp cuar Cosmo ... ve cho no la 658, ma khog duoc ngoi gan minh, chi ngoi o cargo :( ...


http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/DSC_0021.jpg

Hay cho thu cung di choi cung, dung de no la vat ngan tro minh Phiulinh nhe ... co no di dong hang minh khong co don lam ... Con Boogie cung tung chu du voi Eve 30 may ngay



http://i38.photobucket.com/albums/e128/Daisyha123/1236057_10151923140831522_910646950_n_zps6303c6ce. jpg


Eve ...

phiulinh
08-21-2014, 05:09 AM
Một con chó nhỏ thì được chứ 2 con lớn đi theo không chịu nổi đâu Eve. Mình cũng rất thích có một con chó nhỏ để mà cưng nhưng chờ "ổn" tí nữa đã. Boogie...so kiu. Cosmo đẹp chai wuá, sướng nhe được đi chơi VN. Frankỳ mà nói Eve coi chừng dân cầyty bẩy món your best friend á. Tấm hình này có cái hè đường lót gạch đẹp, vài chục năm nữa nó lên rêu còn đẹp hơn.

Bà chị mình cũng balô qua châu âu 45 ngày. Chĩ khóc vì bỏ Bơ ở nhà. Chĩ hôm trước cũng nói người ta mang chó đi du lịch cũng nhiều lắm. Đang chờ chĩ về kể xem mình có nên đi âu chơi hay không. Xem hình thì thấy chĩ đi quá nhiều chổ mà sao thấy chổ nào cũng giống Mỹ bắt chước xây dựng hết, chỉ có Rome đổ nát là hổng có. Vatican thì cũng hơi giông giống bên trong mấy nhà thờ lớn ở Mỹ luôn. ...


À cái tuyến đường Eve chạy giữa khe núi xanh mình chưa được đi, nhìn thèm ghê.
Đang bận, có gì Eve cứ viết tùm lum rồi mình đọc sau.


____ ____________


Chị tôi đi châu âu về. Tôi hỏi, vậy em có nên đi một mình và nó có đáng đi không? - Trời! đáng đi quá đi chứ, nó đẹp và khác quá mà.
Chị tôi đầy hãnh diện vì biết cách xử dụng phương tiện đi lại bên âu. Từ metro, bus, train, bullet train, airtrans chị đi nát Paris 14 ngày đêm. Đi tất các parks ở đó, Louvre mùisim ngửi khung kiếng bà cười mỉm chi, try to nom trường phái ấn tượng thế giới ấn trụ. Tìm thấy từ Paris rực rỡ annual flowers đến khu dân cư nghèo bên ngoài thành và khu nghèo VN Quận 13, chợ chồm hổm... Tôi hỏi, chị có thấy những con hẻm rustic dễ thương ở Paris không? chị nói có chứ.
Chị kể có đi tour của Tàu rẻ mà wuê lắm vì cứ tới mỗi nơi nó đổ xuống mươi lăm phút thiên hạ túa đi chụp hình chen chúc, chạy theo ngựa xem hoa. Tour tây thì ok, tới nơi nó thả cho cả ngày để đi nhưng đắt hơn. Còn lại chị tự đi. Tôi hỏi trong số những nơi chị đi trong dịp này thì chị thích nhất nơi nào? - Prague (Praha/Czech Republic). Chị nói Praha đẹp như trong truyện huyền thoại với mái nhọn cổ tích. Chị kể lúc chị đi fast train từ Pháp qua Czech chị hơi lo mà vẫn không hồi hộp bằng từ Praha đi tìm tới làng SaPa của người VN. Tới nơi đã chiều, nhìn con đường đất đá dài bên đường là cỏ mọc cao ngất. Khi chị nhìn thấy những building... chị sợ quyết định vòng ra để bắt kịp chuyến xe về lại Praha chứ không ở lại đêm ở Sapa như dự tính. Chị ở Czech 4 ngày. Praha người Việt có cửa tiệm ở mỗi góc đường, toàn người Bắc. Chị có gặp một chị VN sống hơn 30 năm làm nghề thông dịch cho toà án. Vì tội phạm VN nhiều, đa số họ không có trình độ. Người Việt ở đó rất nghèo. Vẫn còn người vừa đi làm để trả tiền thù lao 'vượt biên' cho chủ. Họ thuê một ở đủ cái giường chiếc để ngủ ngày đi làm. Chủ VN vẫn có thói chèn ép khốn nạn. Chị có kể một thí dụ chứng kiến mà tôi không muốn lập lại.
Chị nói đi để thấy ở Mỹ sướng thiệt. Chị để dành miền nam nước Pháp và các nước phụ cận cho chuyến đi kế dài hơn khoảng 3 tháng khi chồng chị bị thất nghiệp.
Tôi quen tự do đi xe riêng. Thấy chổ nào thích dừng thì dừng mỗi năm mười dặm. Mót là đái. Tôi đi châu âu chắc không đủ tiền đi tè (1Euro/đế)!
Chị tôi rất tiết kiệm và đi bộ vô địch, ở cheap hotels (55-70 euro), nhịn đói ăn toàn bánh mì, không biết chị có uống nước công cộng hay không, nhịn đái vô địch; vậy mà vẫn tốn gần 6 ngàn đô mỹ 45 ngày. Tôi nghĩ khi nào tôi có ý nghĩ tự tử tôi sẽ đi châu âu kiểu chị tôi.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10351725_10202017481112487_2305705950975327143_n.j pg?oh=3be231202175a005fca5184fe23fe574&oe=549A5C39&__gda__=1418059567_b4d3f89f4a78f44857cd878d2169da7 1
Giverny. France


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/15403_10201990655801871_1666292763670410549_n.jpg? oh=d6d7aa26320ceae95ef13ccc27ddbb11&oe=548FB60A&__gda__=1422742839_95e71cf117ff72a0e37f7a93726dbaf 0Monet Garden
Ông này có bao nhiêu tiền là mua hoa hết

phiulinh
10-20-2014, 06:37 AM
Mùa thu năm nay lá không thay màu rực rỡ nhưng khu vườn vẫn hây hây hồng như cái gì không biết. Thứ bẩy tôi lái xe lòng vòng xem lá vì nếu không là tất cả sẽ biến mất trong một hai ngày thôi. Thích nhất là ghé mua rau quả của mấy người nông dân trong phố bày bán, chỉ có vài hàng thôi mà cũng nhận được cái cảm giác lâng lâng yên bình, thích nhìn những chậu hoa vẫn tươi nở trên con phố cũ kỷ đã se se lạnh. Chợ này chắc chỉ có tôi là người châu á duy nhất quanh quẩn mua ngắm. Ở đó người ta nhìn tôi với nụ cười muốn bắt chuyện. Tôi như một giống rau củ rất lạ mà họ muốn hiểu xuất xứ và dĩ nhiên là luôn có 'củ thoại' mỗi khi tôi ra phố.
Chiều qua, ở một nhà thờ thành phố khác cũng chỉ có tôi con thú châu á lạc loài. Sau buổi diễn, người ta xin ban nhạc đứng yên cho cừu chụp hình vài cái kỷ niệm. Tới bữa ăn thì vài người chận tôi hỏi are you chaini? rồi lần nào cũng vậy thì dĩ nhiên là tùm lum khen xã giao về band nhạc.
Hễ thấy người á là tưởng chaina vì nổi tiếng đông dân chắc, mà hễ nghe Việt Nam là họ nghĩ đến cuộc chiến tranh và họ cảm thấy hổ thẹn vì chính quyền và họ luôn kèm theo câu xin lổi, tôi đã quen tai, nhưng tôi không thích bị nhầm là chaini.
Rachel bỏ dạy gần cả năm nay. Tôi theo band nhạc tập dợt hàng tuần để cố giữ mình trong sạch. Thường tình người ta luôn thích làm cho được cái mà người ta hoàn toàn không có được năng khiếu trời ban, như đàn địch viết lách vân vân mà tôi là một ví dụ cụ thể nhất. Chiều nay tôi đi nhận một thầy mới Mr. Francis mà ông này sẽ dạy tôi ở trong một nhà thờ kia. Thượng đế quả có con mắt dòm người và có lổ tai hóm hỉnh.