PDA

View Full Version : Tùy Sói.



Sói Già Ngơ Ngác
10-11-2011, 08:16 AM
Lời dẫn :
Hôm qua tôi đọc ở đâu đó rằng Việt Nam sắp sửa nhập các Bộ làm một, chẳng hạn như Bộ Nội Vụ nhập với Bộ Công An thành Bộ …Nội Công, hoặc nhập với Bộ Y Tế thành Bộ ..Nội Y, và ba tỉnh Kontum, Daklak và Pleiku cũng nhập thành một, mang tên mới là Kon Ku Lak hoặc Lak Kon Ku tùy thích.
Tự nhiên bữa nay thèm được viết lan man chút gì đó trong mục Tùy Bút, mà không biết đặt cái chủ đề tên gì, vẫn còn ảnh hưởng vụ Kon Ku Lak nên đặt thành Tùy Sói, đơn giản nó chỉ là chữ viết tắt của Tùy Bút Sói Già.
Vậy thôi.


Món Quà.

Vẫn là tôi đọc ở đâu đó rằng : Ngày hôm qua đã là lịch sử, ngày mai là một điều bí ẩn, nhưng ngày hiện tại là một món quà. Đó là lý do tại sao thì hiện tại có tên là “ present” ( Món quà).

Đương nhiên là khi tôi gõ những dòng này, thì cái hiện tại đó đã là quá khứ, dù sao, lúc này tôi vẫn muốn coi là nó đang xảy ra.
Cái hiện tại món quà ấy là khi bạn đời đi công tác vài ngày, và cũng tự nhiên bạn thân lò dò ghé thăm.
Còn chút việc phải đi Củ Chi, tôi rủ bạn đi cùng cho đỡ buồn.
Dự tính ghé Củ Chi giải quyết vài việc xong, hai thằng đi cafe cà pháo cho vui vì bữa nay thứ 7, tôi rảnh.
Lang thang thế nào hai thằng lại đi Đức Huệ, một huyện gần biên giới Campuchia, và cũng tự nhiên ghé nhà bạn của bạn.
Bạn của bạn kéo bằng được hai thằng đi Campuchia chơi, qua biên giới đi lòng vòng coi mấy casino cho biết.
Vậy là, từ chỗ giải quyết công việc xong đi càfe, một tiếng rưỡi đồng hồ sau tôi …xuất ngọai.
Từ bé đến lớn tôi và thằng bạn nào có biết casino tròn méo thế nào, nên ai cũng háo hức, tới chừng qua biên giới, vào casino rồi, thấy nó cũng bình thường.
Đứng dòm hòai cũng chán, tôi tham gia, và kết quả là ít tiền dằn túi bay mất.
Chán chê mê mỏi, hai thằng kéo nhau về.
Bạn nói với tôi : hôm nay vui quá, đúng không ?
Ừ, hôm nay vui. Tự nhiên lang thang thế quái nào tao với mày lại sang tới Campuchia.
Không đâu bạn ạ, thằng bạn trả lời, không phải ngẫu nhiên đâu, không phải ngẫu nhiên khi mình đi Củ Chi, lại mò qua Đức Huệ và cuối cùng ở casino Campuchia. Tao nghĩ đây là một món quà, cuộc sống cố tình xếp đặt như một việc ngẫu nhiên thôi, tao và mày đều vui, chỉ đáng tiếc một điều, lẽ ra may mắn hơn, mày có thể kiếm thêm ít tiền dằn túi, thay vì cháy túi. Điều đó làm tao lấn cấn. Mình đã có một món quà đẹp, và mình lại phá hỏng nó.

Tôi cười.

Bạn ơi, băn khoăn làm gì, nếu không chơi làm sao biết casino bài bạc thế nào, và hôm nay không phải sinh nhật tôi hay bạn, nên chúng ta không thể có một lúc nhiều món quà, trong khi may mắn vốn là một món quà của cuộc sống. Hiện tại đã cho ta một ngày vui vẻ, đòi thêm may mắn nữa e ta tham quá. Vài đồng dằn túi, đâu đáng để mình quan tâm.

Hãy coi vụ vô tình được đi casino ngày hôm nay như một món quà, và cái món quà ấy như một cái bánh kem đẹp.
Bạn ngắm nó, rồi đương nhiên bạn muốn thưởng thức nó.
Làm thế quái nào bạn thưởng thức được hương vị ngon tuyệt của cái bánh kem, nếu bạn không phá hỏng nó.

Sói Già Ngơ Ngác
10-13-2011, 07:55 PM
CHA VÀ CON

Hôm qua, đang ngồi viết mấy cái email trả lời cho khách hàng, tự nhiên gã bạn thân nhảy xổ ra giữa màn hình máy tính bằng YM ! với cái emoticon miệng cười nhăn nhở.
Hai đứa chat chit hỏi thăm chút đỉnh, dây cà ra dây muống một hồi dẫn tới chuyện hồi xưa đi học, rồi chuyện nghịch ngợm thủa nhỏ, chuyện bị ông già phạt vì phạm lỗi.
Tôi vốn thần tượng cha mình, chat một hồi tôi gõ vào window chat : Ba tao rất tuyệt vời.
Không đâu bạn, thằng bạn gõ lại, mình nghĩ đa số các ông bố đều tuyệt vời.
Vậy mà,
Sáng nay, vẫn đang ngồi viết email cho khách hàng, ông con lò dò về nhà vì hôm thay thi giữa kỳ, hắn được nghỉ sớm.
Hắn đem đề bài thi tóan cho tôi coi, đang bận rộn cho vụ email, đọc lướt qua tôi bảo con làm sai rồi.
Hắn cãi, cha coi lại đi, sai đâu mà sai, con làm y như thầy dạy, mà cái bài tóan này giống y bài tóan mẫu ở trường, chỉ phải đổi từ kilomet sang mét thôi mà.
Tôi nổi khùng, cha nói sai là sai, còn đứng đó cãi, tóan của con thậm chí còn sai từ Sách Giáo Khoa, cha biểu con coi lại đi, đừng cãi.
- Nhưng mà…
- Dẹp…, tôi át lời.

Thằng con lặng lẽ bỏ vào phòng, tôi ngồi gõ tiếp mấy cái email, nhưng không rặn ra thêm đựơc chữ nào, cơn giận bắt đầu xẹp xuống, nhường chỗ cho sự bứt rứt.
Ngồi vò đầu bứt tóc hơn nửa giờ sau mà cái email vẫn dừng nguyên ở chỗ cũ, quay đầu lại bất giác ông con đứng sau lưng tự lúc nào.
Tôi nhìn con im lặng.
- Cha bình tĩnh chưa cha ? thằng con rụt rè.
- Cha ổn, tôi hít một hơi dài, con nói đi.
- Cha coi lại dùm con, con kẻ bảng biểu hết rồi, cái bài tóan hồi nãy đó.
Tôi coi lại, và hỏang hồn nhận ra rằng con làm đúng, tôi mới sai.
- Ừm, con đúng rồi, cha sai, cha xin lỗi, phần rụt rè bây giờ thay vì ở giọng nói con trai, chuyển sang giọng tôi.
- Hồi nãy con không cãi nữa, ông con nói với giọng tự tin hẳn, là vì cha biểu khi cha giận, tốt hơn con nên lùi lại, cho cha vài phút để bình tĩnh, đừng cãi tay đôi với cha, chứ không phải con sợ bị ăn đòn. Nhưng mà, giọng hắn trở nên ngập ngừng, có điều này…
- Con nói đi, cha đang nghe đây, tôi cố nói với giọng ôn hòa nhất mà mình có thể.
- Cha biểu con luôn luôn giải quyết vấn đề bằng cái đầu, và đừng bao giờ để cơn giận chi phối, vài tuần nay con thấy cha không làm điều đó, hở một chút là cha nổi khùng lên, con thấy không thỏai mái khi con có bài vở cần cha giúp. Tuần rồi hai lần cha sai khi chỉ toán cho con rồi, nếu cha mệt mỏi quá, con sẽ nói chuyện với mẹ và nhờ mẹ chỉ, cha muốn con làm vậy không ?

Lần này thì tôi bất ngờ thật sự, nó chỉ mới 10 tuổi, trời ạ. Vậy mà nó nói một hơi tòan chuyện tôi không thể bác bỏ.

Thôi được rồi, tôi cố gắng diễn đạt trôi chảy mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cha thừa nhận tuần qua cha mất tập trung và hay mất kiểm sóat , cha không lập lại lời xin lỗi lần nữa. Nhưng cha hứa với con mọi chuyện sẽ được cải thiện.

Cám ơn cha, ông con vui vẻ vào phòng.

Giờ tôi ngồi gõ những dòng này thay vì email, vì tôi biết rằng chỉ khi gõ xong tôi mới có thể trở lại cái email dang dở.
Và tôi cũng biết rằng, từ giây phút này trở đi, muốn nói gì với con trai mình, tôi sẽ phải tự trả lời câu hỏi trong đầu trước. Tôi chỉ tiếp tục nói chuyện với con khi câu trả lời là : Rồi.
Câu hỏi là : Cha đã bình tĩnh chưa cha ?

nvhn
10-13-2011, 10:11 PM
- Cha biểu con luôn luôn giải quyết vấn đề bằng cái đầu, và đừng bao giờ để cơn giận chi phối, vài tuần nay con thấy cha không làm điều đó, hở một chút là cha nổi khùng lên, con thấy không thỏai mái khi con có bài vở cần cha giúp. Tuần rồi hai lần cha sai khi chỉ toán cho con rồi, nếu cha mệt mỏi quá, con sẽ nói chuyện với mẹ và nhờ mẹ chỉ, cha muốn con làm vậy không ?

Lần này thì tôi bất ngờ thật sự, nó chỉ mới 10 tuổi, trời ạ. Vậy mà nó nói một hơi tòan chuyện tôi không thể bác bỏ.



Chúc mừng anh, có con biết suy nghĩ và lo lắng cho tía nó như vây. - Chả bù với thằng bựa nhà P, 19 tuổi rồi, học đại học năm thứ 3, mà vẫn còn đi vòng vòng, tiền thì tiêu như nước, thằng tía nói chưa tròn câu thì nó đã ôm mặt khóc hù hụ, làm như la mắng oan nó á... Grrrrr.

Triển
10-13-2011, 10:19 PM
Chúc mừng anh, có con biết suy nghĩ và lo lắng cho tía nó như vây. - Chả bù với thằng bựa nhà P, 19 tuổi rồi, học đại học năm thứ 3, mà vẫn còn đi vòng vòng, tiền thì tiêu như nước, thằng tía nói chưa tròn câu thì nó đã ôm mặt khóc hù hụ, làm như la mắng oan nó á... Grrrrr.
Nào phải lỗi của bựa. ;-)

nvhn
10-13-2011, 10:34 PM
Nào phải lỗi của bựa. ;-)

Đúng rồi, lỗi tía bựa hư 19 năm 9 tháng trước :))

Dung
10-14-2011, 02:22 AM
Chả bù với thằng bựa nhà P, 19 tuổi rồi, học đại học năm thứ 3, mà vẫn còn đi vòng vòng, tiền thì tiêu như nước, thằng tía nói chưa tròn câu thì nó đã ôm mặt khóc hù hụ, làm như la mắng oan nó á... Grrrrr.

Ông tía nói xấu con trai à nha [-X
Chào anh chủ nhà :)
Chúc mừng anh có con ngoan !
Chúc 2 ông bố khỏe và vui để ...sương iêu con nhiều hơn

Triển
10-14-2011, 03:11 AM
Đúng rồi, lỗi tía bựa hư 19 năm 9 tháng trước :))

Không phải tại tía của bựa ngày trước, mà tại tía của bựa bây giờ:

=> "....học đại học năm thứ 3, mà vẫn còn đi vòng vòng..."

Khi không bắt thằng nhỏ đi cưới vợ, chứ sao đòi cột chân. Làm grandpa biết đâu còn phải giữ cháu hết ca canh diễn đàn luôn á. hihihihihi