PDA

View Full Version : nhà



Văn
10-04-2013, 09:38 PM
http://i1303.photobucket.com/albums/ag151/canh-vac/buoi-chieu_zpsa5b7f1e0.jpg

PhPhuongVy
10-04-2013, 10:51 PM
Tĩnh lặng, riêng tư, mỹ thuật, ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, mát dịu, tự hào.

Nhã Uyên
10-05-2013, 05:17 AM
Nhà đâu?
Uyên chỉ thấy phòng.

visabelle
10-09-2013, 11:37 AM
nhà...Văn
nhà...triễn lãm
hay
nhà...hoang? :p

decorate lên với con chữ nào đi. *wave*

RaginCajun
10-09-2013, 11:41 AM
nhà...Văn
nhà...triễn lãm
hay
nhà...hoang? :p

decorate lên với con chữ nào đi. *wave*

"Kungfu Panda"

Văn
10-10-2013, 04:08 PM
Chào chị Phương Vy, Nhã Uyên, Visabelle, anh RaginCajun và tất cả ACE đã ghé qua Nhà.

Mình tạo thread Nhà là có ý tìm ra một nơi chốn để trở về, bởi lâu nay mình cứ có cảm giác lạc lõng sao ấy.

Mà nơi êm ấm nhất để trở về có lẽ không đâu hơn một mái nhà.

Nhưng rất tiếc mình lại không sở hữu một căn nhà thực sự, nên đành lấy phòng làm nhà vậy.

Hỏi nhà ấy là nhà gì? Xin trả lời cho qua chuyện, đó là nhà... tôi vậy.

khờ khạo
10-10-2013, 04:22 PM
nhà này ấm hơn nhà anh Văn xíu

http://farm8.staticflickr.com/7305/10197488434_1f4d8ac030_z.jpg

MưaPhốNúi_
10-10-2013, 05:42 PM
Mình tạo thread Nhà là có ý tìm ra một nơi chốn để trở về, bởi lâu nay mình cứ có cảm giác lạc lõng sao ấy.

Mà nơi êm ấm nhất để trở về có lẽ không đâu hơn một mái nhà.

Nhưng rất tiếc mình lại không sở hữu một căn nhà thực sự, nên đành lấy phòng làm nhà vậy.

Hỏi nhà ấy là nhà gì? Xin trả lời cho qua chuyện, đó là nhà... tôi vậy.


Lâu quá mới thấy anh Văn về nhà :)

Nếu mà bắt chước anh để chụp hình cái nhà của MPN, thì chắc là phải bằng cách đảo ngược cái ngăn nắp trật tự nơi căn nhà của anh :D . Không hiểu sao đi đâu cũng mong về mới kỳ :)

MPN xin chào các thân hữu của nhà .

Triển
10-10-2013, 09:28 PM
Nhưng rất tiếc mình lại không sở hữu một căn nhà thực sự, nên đành lấy phòng làm nhà vậy.

Hỏi nhà ấy là nhà gì? Xin trả lời cho qua chuyện, đó là nhà... tôi vậy.



"Lập phòng" là ác chiến đó chứ. Còn lấy phòng làm nhà nữa thì phức tạp dữ à!
Không đơn giản đâu. :) j/k

(trêu anh dắt chó tí thôi ha)

mikasa
10-11-2013, 11:09 AM
Mình tạo thread Nhà là có ý tìm ra một nơi chốn để trở về, bởi lâu nay mình cứ có cảm giác lạc lõng sao ấy.
Mà nơi êm ấm nhất để trở về có lẽ không đâu hơn một mái nhà.

Nhưng rất tiếc mình lại không sở hữu một căn nhà thực sự, nên đành lấy phòng làm nhà vậy.




Nhưng at least mình cũng cảm thấy peaceful khi mình về nhà, không phải như people lái xe đứng trước cửa garage, đã mở cửa rồi nhưng lại nghĩ sao, back the car out and drove it away. Cái này mới là đáng buồn. Nhà như vậy chắc không thể gọi là nhà đâu phải không?

Văn
10-12-2013, 08:22 AM
Cái lò sưởi đốt bằng gỗ của anh khờ khạo trông hay thật đấy. Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ nhà anh, mình liên tưởng đến căn chòi giữa rừng của Henry David Throreau. Hẳn là cá tính của anh khờ khạo hơi.. hoang dã, và sở thích là sống gần thiên nhiên.

Chị Mưa Phố Núi, mình không thích sở hữu quá nhiều đồ đạc nên thường liệng bỏ những thứ dư thừa. Bởi vậy căn phòng trông đơn sơ là thế, chứ không hẳn đã ngăn nắp gọn gàng đâu. Mình cũng đang làm như thế với trí óc của mình: tẩy xóa đi những kỷ niệm không vui, và tránh ôm đồm thêm những cái ách giữa đường. Vậy đi, cho cuộc sống thanh thản hơn.

Không ngờ anh Triển vẫn còn nhớ cái gã dắt chó năm nào. Hai năm trôi qua, các cô xinh xinh như Nhã Uyên, San Hô... đã có thêm các hoàng tử bé để khoe. Còn mình thì chẳng có gì mới, chỉ quanh quẩn mỗi việc chống gậy đi bộ cuối tuần.

mikasa, người ta bảo một người hạnh phúc là người buổi sáng muốn đến nơi làm việc, và buổi chiều muốn trở về nhà. "People" kia không muốn về nhà, chắc là chỉ hạnh phúc có một nửa.

Triển
10-12-2013, 11:36 PM
Không ngờ anh Triển vẫn còn nhớ cái gã dắt chó năm nào. Hai năm trôi qua, các cô xinh xinh như Nhã Uyên, San Hô... đã có thêm các hoàng tử bé để khoe. Còn mình thì chẳng có gì mới, chỉ quanh quẩn mỗi việc chống gậy đi bộ cuối tuần.




Không thể trả lời cho các giai nhân này, nhưng mà tôi nghĩ cây cỏ có ra sức vun bón lâu năm thì mới mong có ngày bội thu. Anh Văn chỉ có cuối tuần chống gậy đi bộ tàn tàn trong thời gian hai năm thì làm sao thấy được cái mới mẻ. Chi bằng tăng phương thức chống gậy lên ba ngày một tuần xem sao?

passenger
10-13-2013, 05:08 AM
Chuyện chống gậy của mấy thầy này thật không đơn giản.
Gậy thường dùng để chống - nếu việc đi bộ đã phải cần đến gậy thì mỗi lần muốn đi ắt phải tìm ngay cây gậy để chống chứ - chả nhẽ cuối tuần mới đi còn ngày thường thì lại bò?

Tôi nhớ có lần có cô-bạn-không-vui kia nói:"Ai đi được cứ việc đi, miễn sao nước giếng không phạm nước sông là ổn." Tôi phải suy nghĩ hết mấy hôm mới hiểu rõ được nghĩa cái chữ "đi" của cô ấy. Cũng nhờ cái video trên YouTube, trong đó có mấy kiều nữ xuân xanh í ới:"Anh ơi, có muốn đi không?" Xem xong chợt cảm thấy giữa "pro" và "unpro" cũng không khác biệt nhau lắm. Một đằng "tiền trao cháo múc", một đằng muốn múc thì phải trả bằng cả một cuộc đời. Chỉ là vấn đề thị trường chênh lệch giá cả.

Suy ra, tiếng Việt mình quả nhiên là một loại ngôn ngữ rất ỡm ờ.
Có lẽ vì thế mà người mình nhiều lúc cũng đâm ra ấm ớ chăng?
It's in the blood.
Và người "ấm ớ" thì lại ít khi ưa kẻ "hội tề"...
Warum?

Triển
10-13-2013, 05:29 AM
Chuyện chống gậy của mấy thầy này thật không đơn giản.
Gậy thường dùng để chống - nếu việc đi bộ đã phải cần đến gậy thì mỗi lần muốn đi ắt phải tìm ngay cây gậy để chống chứ - chả nhẽ cuối tuần mới đi còn ngày thường thì lại bò?

Tôi nhớ có lần có cô-bạn-không-vui kia nói:"Ai đi được cứ việc đi, miễn sao nước giếng không phạm nước sông là ổn." Tôi phải suy nghĩ hết mấy hôm mới hiểu rõ được nghĩa cái chữ "đi" của cô ấy. Cũng nhờ cái video trên YouTube, trong đó có mấy kiều nữ xuân xanh í ới:"Anh ơi, có muốn đi không?" Xem xong chợt cảm thấy giữa "pro" và "unpro" cũng không khác biệt nhau lắm. Một đằng "tiền trao cháo múc", một đằng muốn múc thì phải trả bằng cả một cuộc đời. Chỉ là vấn đề thị trường chênh lệch giá cả.

Suy ra, tiếng Việt mình quả nhiên là một loại ngôn ngữ rất ỡm ờ.
Có lẽ vì thế mà người mình nhiều lúc cũng đâm ra ấm ớ chăng?
It's in the blood.
Và người "ấm ớ" thì lại ít khi ưa kẻ "hội tề"...
Warum?

Ngôn ngữ của các cháu bé sống ít năm và của các sư
cụ sư bà sống nhiều năm dùng chẳng khác nhau gì cả.
Cho nên tiếng Việt mình không phải là một loại ngôn ngữ
ỡm ờ, mà trí tưởng tượng và sự diễn đạt của người Việt
mình phong phú.

Darum!

passenger
10-13-2013, 05:47 AM
Thế còn ngôn ngữ của các sư cụ sư ông sống kha khá năm thì sao ạ? Có khác biệt lắm không ạ?
(hmm, có nhẽ nhờ trí tưởng tượng mà phong phú hơn chăng?)

Triển
10-13-2013, 08:32 AM
Thế còn ngôn ngữ của các sư cụ sư ông sống kha khá năm thì sao ạ? Có khác biệt lắm không ạ?
(hmm, có nhẽ nhờ trí tưởng tượng mà phong phú hơn chăng?)

Muốn biết các cụ sư ông có ngôn ngữ ra sao thì cứ tìm các cụ
sư bà lắm lời sẽ rõ.
(Ừ, cái khác biệt nhiễu sự nó nằm trọn vẹn ở trong đấy!)

passenger
10-13-2013, 08:59 AM
Muốn biết các cụ sư ông có ngôn ngữ ra sao thì cứ tìm các cụ sư bà lắm lời sẽ rõ.
Các cụ sư bà lại bảo:"Đi mà hỏi các cụ sư ông, chúng bà có cần chống gậy đâu cơ!"
Ơ hơ...

Triển
10-13-2013, 09:09 AM
Các cụ sư bà lại bảo:"Đi mà hỏi các cụ sư ông, chúng bà có cần chống gậy đâu cơ!"
Ơ hơ...

Bảo đi hỏi các cụ sư bà lắm lời, chứ có bảo đi hỏi các cụ sư bà "lấm" lời đâu.
Giời ạ...

passenger
10-13-2013, 10:05 AM
Bảo đi hỏi các cụ sư bà lắm lời, chứ có bảo đi hỏi các cụ sư bà "lấm" lời đâu.
Giời ạ...
What's the difference?
Đã "lắm" thì phải "lấm", chửa "lấm" thì chưa đủ "lắm".
Trần gian ai không lắm/lấm, ấy ai giấm chẳng được chua, dzắm chưa được thắm hương thầm.
Chỉ dzai...
Ối giời!

Triển
10-13-2013, 10:19 AM
Ối giời ơi, cụ bà này thuộc dạng All-in-one, nôm na
là hàng chợ, vừa lắm, vừa lấm, vừa giấm, vừa khắm.....no difference!
Thôi "đi" đi bà!

passenger
10-13-2013, 10:31 AM
Bộ cụ ông này cứ tưởng "cái nhà là nhà của ta" đấy chắc - hở chút là quai giọng đi với đuổi.
Tôi cứ ngồi đây tôi blame on cái ông chống gậy kia đấy - khi nào ổng chống gậy vào thì tôi sẽ chạy.
(hứ, chẳng chợ thì chẳng có phở/thở chẳng ra hơi)

Triển
10-13-2013, 10:46 AM
Hm, lại phải cần du típ nữa dzồi. Khổ thế nhể.
Đây có du típ ...:



trong đó có mấy kiều nữ xuân xanh í ới:"Anh ơi, có muốn đi không?" Xem xong chợt cảm thấy giữa "pro" và "unpro" cũng không khác biệt nhau lắm. Một đằng "tiền trao cháo múc", một đằng muốn múc thì phải trả bằng cả một cuộc đời. Chỉ là vấn đề thị trường chênh lệch giá cả.

Hanhgia
10-13-2013, 04:08 PM
The season is changing...
Leaves start turning colors
Are we all insane
Matching the colors...

ốc
10-13-2013, 09:56 PM
Em đoán là đương mổ bò để ăn mừng nhà mới nên mò vào chờ phá cỗ.

passenger
10-14-2013, 04:45 AM
Em đoán là đương mổ bò để ăn mừng nhà mới nên mò vào chờ phá cỗ.
Ừ, mổ bò nấu phở mời ông tofu ăn cho bớt dở hơi. Ai lại đem màu của lá thu ra mà so sánh với màu của lá người. Màu lá thu "thiên nhiên" đẹp thế, màu lá người ôi đẫm những khát vọng sân si...

Ốc mò vô đây làm gì, không sợ tai bay họa gió bị ép nhảy vô chảo nóng thành món OLXD ư? Mà ốc đâu có thích món quà vặt ĐB đó đâu nhỉ, chỉ ưa cái vỉ nướng BBQ vàng ươm thơm phưng phức thôi. Có con miu nhỏ thuở nào bị BBQ giờ có lẽ đã được hóa kiếp - chả biết thành cái chi chi...:)

Hôm qua chờ mãi mà chẳng thấy ông chủ nhà ló mặt - chừng như còn đang mắc bận chống gậy đi bộ cuối tuần ngoài công viên. Hy vọng ổng nhặt được nhiều nhiều lá chữ/hoa văn khiêng về trang trí căn nhà cho thêm ấm cúng. Lửa bếp đã được khêu rồi - khách đến/khách đi cũng đã đủ rồi - cớ sao ông ta vẫn mãi chưa về, bộ lại đang mải rượt theo con chuồn chuồn chắc?

Ông nhà quàn buổi tối ghé qua, cười cười:"Thế nào, đã sẵn sàng chưa?" Cũng cười cười, trả lời:"Đã." Khiến ông ta bị giật mình.
Cũng ngộ. Dài cổ mong chờ sự sẵn sàng mà khi nó lù lù đến thì tự mình lại chửa sẵn sàng tiếp nhận. Hmm, có lẽ ông ta còn ngại ngần cái viễn ảnh một "Rising Hell" ở phía dưới mặt đất. Cho nên bây giờ tới phiên ả thân chủ được chờ - chờ ai /chờ ai nổi lửa - đốt giùm chiếc vỏ thời gian...

Đến & Đi - thật ra, điều nào đáng ngại?

ốc
10-14-2013, 09:26 AM
Neither. Điều đáng ngại là cái ở giữa Đến & Đi.

Ông chủ nhà chắc là bỏ nhà vào hang núi ở cho yên tịnh.

Hanhgia
10-14-2013, 09:36 AM
Trước khi ổng đi ổng sẽ làu bàu, mới tậu một chỗ để gọi là nhà mà chim chóc kéo đến cứ quang qoác, quang qoác ... :)

Văn
10-15-2013, 11:01 AM
Trước đây, mình dễ rung động như một sợi dây đàn. Chỉ cần một ngón tay thon thon đặt lên là mình đã vang lên những âm thanh thống thiết.

Bây giờ thì mình không còn mẫn cảm như xưa. Chẳng hiểu vì sợi dây đàn ấy đã đứt, hay thực sự mình đã già cỗi rồi...

Anyway, Nhà vẫn "open house". Các anh chị cứ việc vào đây tình tự...

Hanhgia
10-15-2013, 11:26 AM
Trước đây, mình dễ rung động như một sợi dây đàn. Chỉ cần một ngón tay thon thon đặt lên là mình đã vang lên những âm thanh thống thiết.

Bây giờ thì mình không còn mẫn cảm như xưa. Chẳng hiểu vì sợi dây đàn ấy đã đứt, hay thực sự mình đã già cỗi rồi...

Anyway, Nhà vẫn "open house". Các anh chị cứ việc vào đây tình tự...


Cám ơn lòng hiếu khách của anh. Chúng tôi chỉ choảng nhau thôi anh ạ.

mikasa
10-15-2013, 01:55 PM
Anh Văn, nhà anh giống my house quá, toàn là "" ầm ầm, ỏm tỏi "" thôi. Buồn 5 phút. Lúc này tâm hồn people đang sóng gió, định mượn nhà anh để "" rest in peace "" nhưng coi bộ nhà anh cũng không được êm đềm gì cho lắm. What should I do?

passenger
10-16-2013, 04:12 AM
Cám ơn lòng hiếu khách của anh. Chúng tôi chỉ choảng nhau thôi anh ạ.
HG có vẻ thích "choảng" nhỉ?
Này thì choảng...


tháng mười. có nỗi niềm. chở đi bằng lá
rực rỡ úa. rơi xuống. ký ức. mòn. mỏi
những giọt nước mắt. khô. khan đá sỏi
rơi ngược vào trong. âm ỉ. đau

tháng mười. lá rụng. đầy tim. tiếc. nhớ
thổi đi. thổi đi. gió ơi. mây xám
chiều nay. không cố nhân. về
ký ức. vẫn cháy bỏng. ký ức


những cái chấm nằm ở giữa những cô xuân xanh chữ
thỉnh thoảng khiến tôi bị nấc cụt
từa tựa tiếng đầu gậy gõ trên mặt đường cement
của người khách bộ hành làm biếng đi một mình
dot dot/toc toc/dot dot/toc toc
listen
ô buổi sáng
bỗng dưng đầy
(hiccups):)


*Ông chủ nhà, thật ra chúng tôi không choảng, chỉ có chút "lòng tử tế" gõ trống đánh chiêng gọi hồn "già cỗi" ông về. Mà ông đã về thật. Thế cuộc chống gậy đi bộ của ông ra sao, có điều gì "đáng ngại" không?

*Mikasa, căn nhà này được dựng lên vào mùa bão, "rest in peace" có lẽ sẽ chỉ là một giấc mơ thôi. Đừng buồn nhé. Trong bão thật ra cũng có rất nhiều niềm vui rực rỡ - nếu như ta đừng vội hoảng sợ nhắm mắt la làng. Và thả cái ta trôi.:)

Hanhgia
10-16-2013, 05:00 AM
HG có vẻ thích "choảng" nhỉ?
Này thì choảng...

Vừa bước vào phòng mưa thì đã nghe... gào gào! Mà phòng mưa ở trong phòng gym (thiệt, không có ý ...gian tà), muốn đi ra phòng gym đi vào phòng viết thì phải xong phòng mưa. Thế đấy! Nhiêu khê thật.

hg thì thích... ướt trước khi ... chấm chấm...

choảng - ở nhiều nơi trên thế gian này - người ta còn gọi là pho rơ bờ lây đấy

:)

còn chẻ thì gặp nhau (không dính dáng đến cô Passenger) là ... gầm gầm, bây giờ phải ... gào gào rồi mới ... gầm gầm

Khổ quá, lúc nào cũng vội nên chả viết được cái gì cho nên hồn cả.

Gào gào nhiều nơi còn gọi là ... choảng đấy :)

mikasa
10-16-2013, 07:04 AM
*Mikasa, căn nhà này được dựng lên vào mùa bão, "rest in peace" có lẽ sẽ chỉ là một giấc mơ thôi. Đừng buồn nhé. Trong bão thật ra cũng có rất nhiều niềm vui rực rỡ - nếu như ta đừng vội hoảng sợ nhắm mắt la làng. Và thả cái ta trôi.:)

Thanks Passenger. Lúc này đang bị bão cuốn tơi bời mà không biết làm sao để get out. Thanks for your advice. Mình phải thả cái tôi trôi đi. Perfect solution.

Triển
10-16-2013, 08:30 AM
R.I.P chứ gì, vào đây (http://www.stayalive.com/en/static/entry) thả cái tôi trôi đi nè. Dường như ghi danh miễn phí nữa cơ.

Văn
10-16-2013, 10:38 AM
mikasa cẩn thận, đừng chạm vào poisoned apple của passenger.

Văn
10-16-2013, 08:52 PM
Nhìn qua cửa sổ mới hay tuyết đã rơi hồi tối.


Tuyết trải đều lên cảnh vật như kem trên chiếc bánh. Đã chín giờ nhưng lớp tuyết làm trời sáng lên, gợi nhớ tên của một vở kịch: Đêm Trắng. Ở đâu đó trên nước Nga, có những đêm mùa đông trời không tối. Không có ranh giới giữa ngày và đêm. Tuyết thắp lên một thứ ánh sáng trắng đất trắng trời. Ngày xưa, ở cái xứ vỏn vẹn hai mùa mưa nắng ấy, mình chỉ nhìn thấy hình ảnh mùa đông trên những tấm thiệp Giáng Sinh.


Bên cánh rừng thông, một căn nhà lẻ loi ngập trong màu tuyết trắng. Thương nhất là ánh đèn vàng hắt qua ô cửa sổ. Bên trong hẳn có gì ấm áp như bếp lửa hay lò sưởi. Và chắc hẳn là có cả người. Màu đèn vàng từ ô cửa sổ đó tượng trưng cho con người cùng hơi ấm.


Bây giờ mùa đông đang ở ngay đây, ngay bên ngoài khung cửa sổ. Có thể một người nào đó, ở vùng nhiệt đới chẳng hạn, đang chiêm ngưỡng bức tranh mùa Đông của mình. Một căn nhà trơ vơ trong tuyết phủ. Chung quanh là vài cành cây không lá, mọc lên như san hô dưới đáy biển. Từ ngôi nhà ấy, ánh đèn rọi qua ô cửa mở, in lên lớp tuyết bên ngoài một khung vuông màu hoa cúc.


Hãy để một ngày đã trôi qua cùng với những muộn phiền hệ lụy, và mở ra đêm đông một ô cửa có ánh đèn vàng ấm áp. Biết đâu ở một nơi nào đó, có người cần điều ấy để cho hình ảnh mùa đông được toàn vẹn. Bởi vì một bức tranh sẽ chẳng có nghĩa gì nếu không có sự hiện diện đâu đó của con người.

[bài cũ]







http://i1303.photobucket.com/albums/ag151/canh-vac/doogan_110202_0228_zps7a0a1c28.jpg

Văn
10-20-2013, 12:41 PM
Một người tử tù trong On Death Row nói, gã cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi một vài lần trong thời gian 15 năm bị giam cầm, được nhìn thấy màu xanh của những chiếc lá ngoài ô cửa, hoặc nghe thấy tiếng mưa rơi trên nóc nhà.


Sáng nay, khi đi bộ trên con đường Mười Sáu, tôi tự hỏi mình có hạnh phúc không khi chung quanh tôi lúc nào cũng ngút ngàn màu xanh của lá và dạt dào muôn tiếng mưa rơi?





http://i1303.photobucket.com/albums/ag151/canh-vac/duong-mua_zps7440305b.jpg

khờ khạo
10-20-2013, 01:03 PM
Sáng nay, khi đi bộ trên con đường Mười Sáu,


Bác đi bộ chính giữa đường thế à, ngay lane phải?

Em nghĩ là bác lái xe chứ nhỉ

ốc
10-20-2013, 02:56 PM
Chắc là sáng sớm ngày cuối tuần thì không có xe cộ, tha hồ đi giữa đường chả sợ bị xe chẹt.

Evergreen
10-20-2013, 06:13 PM
Chào láng giềng ;)

Sao chẳng bác nào thấy lề đường dành cho người đi bộ nhỉ hay là mấy bác ấy vờ không thấy cũng nên...

Co may
10-20-2013, 08:05 PM
Hihi,ngày xưa...mỗi lần cỏ mà không nhìn thấy gì...có người lại ghẹo: chắc phải dẫn u đi Sài Gòn Optic (anh Khờ và Ốc đừng oánh cỏ nghen!)

Văn
10-23-2013, 10:47 AM
Ai nói gì thì nói, đường ta ta cứ đi, cô láng giềng ạ.


*


Mình hỏi một ông 70:
- Ông cảm thấy cuộc sống ở tuổi này thế nào?
Ổng trả lời cụt ngủn:
- Vô nghĩa!



Có những sợi tơ nối ta với cuộc sống. Càng ngày, những sợi tơ ấy càng đứt đoạn dần. Đến bây giờ, tơ của mình chỉ còn đâu... một vài sợi. Một trong vài sợi ấy là cô. Mình không thể tưởng tượng được khi những sợi tơ này đã đứt hết, thì mình sẽ bay về đâu. Về đâu?

CCG
10-24-2013, 10:21 AM
Có những sợi tơ nối ta với cuộc sống. Càng ngày, những sợi tơ ấy càng đứt đoạn dần.......
.Mình không thể tưởng tượng được khi những sợi tơ này đã đứt hết, thì mình sẽ bay về đâu. Về đâu?






http://www.que.es/archivos/201206/bebe_like_n-365xXx80.gif

Văn
10-30-2013, 07:51 AM
Hi, CCG


*





http://i1303.photobucket.com/albums/ag151/canh-vac/suong-mu_zps29ccccf8.jpg





Cuối cùng thì cũng chỉ còn lại một mình.

Lãng phí như một chiếc xe hơi 4 chỗ, mà chỉ mang theo có một người (cũng là tài xế) trên một con đường dài, thật dài.

Nhưng, một thống kê cho biết chỉ có 10% dân Mỹ carpool thôi, nếu thế thì mình cũng đâu đến nỗi... cô độc.