PDA

View Full Version : Nhân Chứng Jehova



Triển
10-11-2013, 09:07 PM
Người phụ nữ trốn chạy Nhân Chứng Jehova


lúc Blair Brodie lên ba tuổi, gia đình cô theo đạo Nhân Chứng Jehova. Cô cảm thấy giáo phái này như ngục tù. Đến 27 tuổi cô không chịu đựng được nữa. Dự tính về cuộc sống sau này.


Sonja Gillert


http://img.welt.de/img/vermischtes/crop120810220/4728729024-ci3x2l-w620/zgbdc5-6artkcpdjzt1log8uks0-original.jpg


Người bỏ đạo Jehova, cô Blair Brodie từ Mỹ: hiện tại cô đã cư ngụ tại Ravensburg (Đức). Cha mẹ cô vẫn còn trong đạo như từ khi cô còn bé. Riêng cô thì bỏ đạo này vào lúc 27 tuổi.


Ánh mắt dán chặt vào chân trời trong suốt, Blair Brodie ngồi trong tư thế tọa thiền trên miếng lót Yoga ở một ngôi làng nhỏ bên bờ Đại Tây Dương nước Costa Rica - sống lưng thẳng, miệng nở nụ cười, tay chắp vào nhau trước ngực. Sóng vỗ theo nhịp vào các phiến đá nhô ra trên cái vịnh nhỏ trước khách sạn nơi người phụ nữ 32 tuổi đang hóng mát trên ban-công gỗ. Đâu đó người nghe tiếng khỉ í ới.

Tuy nhiên không có điều gì có thể tác động được sự tĩnh lặng của Brodie, cô hít sâu và thở ra, an bình như chưa từng có nhiều năm nay. Làm "động tác con chó nhìn xuống", người nữ giáo viên dạy Yoga bảo. Cô học trò chậm rãi hoán vị tư thế. Ở cách xa quê hương Salisbury ở Maryland hàng ngàn cây số của cô, khi làm mỗi một động tác như thế này là có được một ít tự do. Brodie trưởng thành là một phần tử của đạo Nhân Chứng Jehova. Ở đó cô đã bị cấm tập Yoga.

Họ đã bảo cô tập Yoga là tạo cơ hội cho ảnh hưởng của ma quỷ. Trên trang mạng của đạo Nhân Chứng Jehova viết rằng Yoga khiến người ta mê tín dị đoan [1]. Vào tháng 11 năm 2011 ở Costa Rica cô Brodie mặc kệ. Yoga đối với cô chỉ là một trong những sự tự do mới mẻ trong cuộc sống không có tôn giáo bắt đầu từ đây của mình, một cuộc sống mà cô đã đánh đổi tất cả.


Sinh nhật và lễ giáng sinh không phải là đề tài


Lúc Brodie 3 tuổi, cha mẹ cô đã theo đạo Nhân Chứng Jehova, một giáo phái tin rằng cuộc chiến Harmagedon tức là ngày tận thế đang cận kề. Các tín đồ tin chỉ có họ là những người duy nhất sẽ sống sót, chỉ có họ mới biết "sự thật".

Để được như vậy tín đồ phải phục vụ Jehova, bỏ nhiều thời gian nghiên cứu kinh sách và đi truyền đạo. Họ khước từ các chuyện như bầu cử, truyền máu, sinh nhật và lễ giáng sinh. Bắt đầu từ năm 16 tuổi Brodie đã hoài nghi tất cả điều được dạy, ngờ vực vào tín ngưỡng đã dung dưỡng cô, càng ngày càng tuyệt vọng hơn. Tuy nhiên cô không thể bỏ đạo này một cách đơn giản.


(còn nữa)











--- chú thích:
[1] Spiritism and occultism: thuyết thông linh và huyền bí

Triển
10-19-2013, 12:33 AM
Để được như vậy tín đồ phải phục vụ Jehova, bỏ nhiều thời gian nghiên cứu kinh sách và đi truyền đạo. Họ khước từ các chuyện như bầu cử, truyền máu, sinh nhật và lễ giáng sinh. Bắt đầu từ năm 16 tuổi Brodie đã hoài nghi tất cả điều được dạy, ngờ vực vào tín ngưỡng đã dung dưỡng cô, cô càng ngày càng tuyệt vọng hơn nhưng lại không thể từ bỏ đạo này một cách đơn giản.


Bởi vì cô đã biết rằng, "nếu như trong giáo phận được thông báo rằng bạn không còn trong đạo nữa, lập tức sẽ không còn ai nói chuyện với bạn nữa". Trên trang mạng của Nhân Chứng nghe như không có vấn đề gì cả: "Nếu có người tuyên bố chính thức không còn muốn ở trong tập thể chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ tránh xa người đó". Đối với Brodie hậu quả này đã khiến cô khó sống.


Bắt đầu cuộc sống mới


Chuyện đã xảy ra thế nào được cô kể lại lúc đang ngồi trong một căn nhà gác xếp ở Ravensburg. Hơn một năm nay cô thường xuyên luyện tập Yoga trong vườn nhà cô ở thành phố Nam Đức. Ở đây cô đã bắt đầu thực sự một cuộc sống mới với người bạn trai của mình. Anh này cũng từ Maryland đến, nhưng đã di cư sang Đức nhiều năm rồi.


Brodie dạy Anh ngữ ở quê hương mới của cô. Cô đã học sư phạm ở Costa Rica. Nếu cô không quen biết anh bạn hiện nay đang sống ở Đức, cô đã ở lại Trung Mỹ. Miễn sao rời bỏ được nơi chôn nhau cắt rốn của mình, cô nói, "tôi muốn đi khỏi chỗ đó. Để có cảm giác giống như là cách xa hàng triệu dặm đường vậy đó".

Trên trang nhật ký mạng của mình, cô viết về cuộc sống của mình ở Đức, viết về các truyền thống vườn bia, viết về sự trật tự ngăn nấp của người Đức, viết về chuyện đi du lịch ở Paris và Bruges. Vào tháng sáu năm 2012 người ta đọc được ở trang cô rằng: "Tất cả điều này suýt nữa sẽ chẳng bao giờ xảy ra được nữa".


Có lúc Brodie muốn chết cho xong


Brodie thuật lại về chuyện xảy ra một buổi sáng tháng hai năm 2008, lúc đó cô vẫn còn trong đạo Nhân Chứng Jehova rằng, "tôi đã thức, nằm trên giường và tự nhủ lòng không thể cứ xem cái tôn giáo này đối với mình tốt đẹp mọi thứ thêm một ngày nào nữa". Brodie không muốn sống nữa. Cô chỉ còn thấy cô độc và trống trải.


Vì sao lại ra nông nỗi này? "Mọi thứ đã định sẵn hết cho tôi rồi. Tôi chỉ có việc cố nuốt trôi và cam chịu sống như vậy", cô cố gắng giải bày trên trang nhật ký mạng của mình.


Cô đã bị nhốt trong luật lệ tôn giáo này, lúc nào cô cũng có cảm giác làm sai điều gì, chưa bao giờ làm đúng theo đúng nội quy cả. Cảm giác này xảy ra từ lúc cô còn là một bé gái. Brodie kể lại, "điều khổ sở nhất cho một đứa trẻ là cảm giác không được yêu thương". Cô chỉ được nô đùa với các đứa trẻ cùng trong đạo Nhân Chứng Jehova, nếu trong giờ học dạy về ngày giáng sinh hoặc là có bạn bè sinh nhật, Brodie phải ra khỏi lớp.


Nếu đối chất với đạo Nhân Chứng Jehova về tình trạng này, họ nói rằng họ không ép buộc phụ huynh cho phép con cái họ được giao tiếp với ai. Họ chỉ khuyên răn tín hữu phải cư xử thế nào trong sinh hoạt hằng ngày mà thôi. Một lời khuyên được cha mẹ của Brodie áp dụng thành luật lệ.


Nhóm họp đọc kinh, hội họp giáo phận hàng giờ liền


Brodie không còn thời gian rảnh rỗi gi nữa. Thứ hai và thứ ba hàng tuần cô phải đến nhóm đọc kinh một giờ đồng hồ, thứ năm và chủ nhật mỗi lần hai giờ họp giáo phận và mỗi thứ bảy phải đi gõ cửa nhà người lạ để truyền đạo, tổng cộng mỗi tháng 15 giờ.


Đối với một đứa trẻ là quá nhiều, một phát ngôn viên của Nhân Chứng Jehova cho biết; nhưng mà chỉ là quyết định cá nhân thôi. Brodie lại chưa bao giờ được hỏi rằng cô có thực sự muốn làm hay không. Trong giáo phận cô được đặc biệt theo dõi. Bởi vì cha của cô thuộc vào loại những người đàn ông "thâm niên" tuổi đạo nhất của giáo hội, dẫn dắt giáo hội. Ai cũng biết cô.




(còn nữa)

Triển
10-27-2013, 03:56 AM
Nhà đạo diễn làm phim tài liệu Mỹ, ông Gregorio Smith đã có thực hiện phim về cuộc đời những thành viên đạo Jehova như Brodie. Phim tài liệu này có tên "True Be Told" kể lại thời ấu thơ của 7 tín đồ đã bỏ đạo Jehova.


Hầu hết các tín đồ của đạo Chứng Nhân Jehova sống ở Mỹ, có khoảng một triệu người. Trong phim những người bỏ đạo thuật lại sự dằn co nội tâm giữa nhu cầu của chính mình và giáo luật. Một thứ cảm giác đã đeo đuổi Brodie nhiều năm trời. Brodie nói, "nếu mình chống lại tôn giáo nghĩa là mình là nỗi thất vọng của cha mẹ".


Công việc là nơi nương náu tâm hồn duy nhất


Vì lẽ đó lúc 14 tuổi cô đã làm lễ rửa tội và trở nên thành viên thuần thành của giáo hội. Một năm sau đó cha mẹ cô đã không cho cô đến trường nữa vì sợ rằng bọn trẻ nam giới sẽ giòm ngó cô trong lớp học.


Cô đã ngồi học ở nhà và tốt nghiệp trung học. Cha mẹ cô nghĩ rằng vậy đã đủ. Chuyện học đại học không tính nữa. Đời sống của Brodie chỉ còn xảy ra trong khuôn khổ giáo hội.Cho đến năm 18 tuổi cô tìm được việc làm là công việc bán bảo hiểm. Đối với cô, việc làm là nơi trốn tránh duy nhất bên ngoài tôn giáo.


Cũng trong năm ấy Brodie đã lấy chồng nhưng chẳng hề thực sự biết mặt vị hôn phu và cô bắt đầu nghiện ngập. Brodie nói, "mà làm sao được đây? Nếu thấy yêu thích người nào cũng không được có quyền riêng tư. Lúc nào cũng phải có cha hoặc mẹ hoặc một kẻ nào khác kè kè kế bên". Cái đích duy nhất của hôn nhân là vậy đó.


Hẹn hò với nhau hoặc giao hợp mà không có hôn thú là bất chánh. Lúc cô nắm tay vị hôn phu hành lễ là bị cảnh cáo ngay. Trong suốt khoảng thời gian đó, chỉ có một người duy nhất hiểu được Brodie đó là ông của cô. Ông cô ít theo sát giáo luật. Trong ngày cưới ông đã chứng kiến cảnh cô cháu dâu của mình cô đơn vận y phục cưới một mình trong phòng, ngồi chân gác lên, tay cầm bọc chips.


Ông muốn biết cháu mình thấy sao. "Tôi trả lời: 'cháu chẳng muốn tất cả những thứ này ông ơi'. Rồi ông bảo: 'Vậy thì mình đi. Đi bây giờ. Không sao đâu!'", Brodie nhớ lại. Tuy nhiên cô không đủ can đảm bỏ lại tất cả. Sự kỳ vọng quá lớn. Cô chỉ còn cách tuân thủ như một cái máy mà thôi.

(còn nữa)

Triển
10-27-2013, 05:04 AM
Vào buổi sáng mà cô không chống chọi được nữa


Cho đến một hôm sáng tháng hai năm 2008 mà cô kể lại trên trang nhật ký mạng của mình (http://blairlynn.com/) là ngày cô không muốn bị người ta chỉ định nữa. Sáng hôm đó chồng cô thấy cô nằm bất tỉnh trong bồn tắm uống cả lọ thuốc ngủ, nhưng người ngợm anh ta cũng toàn là ma túy khiến anh cũng không nhận thức được rõ ràng là Brodie đã làm những gì. Sau cùng anh ta đã gọi điện thoại cho cha mẹ cô.


Sau đó họ mới gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên họ không hiểu được sự bế tắc cầu cứu của con gái mình. Brodie kể, "chính lúc tôi đang nằm trong bệnh viện, họ đã gọi hai vị thâm niên đạo hạnh nhất đến để gặp tôi". Sau lần suy sụp tinh thần đó, cô đã nói chuyện với bà bác sĩ về cuộc sống của mình trong đạo. Bây giờ cô đã hiểu rõ rằng mình phải rời bỏ tín ngưỡng mà thôi.


Ngày hôm nay chỉ còn chứng tích hình ảnh con phượng hoàng bé nhỏ trên thân thể cô của khoảng thời gian đó. Sau khi tự tử không thành cô đã đi xâm lên da thịt mình. Qua từng mũi, từng mũi chích lên người ở tuổi 27, sau rốt cô đã hoàn toàn lãnh hội được sự kiểm soát thân thể của chính mình, của cuộc sống của mình. Tuy nhiên một khoảng thời gian dài không ai thấy vết xâm, cho nên cũng không ai hỏi đến.


Bây giờ ngồi kể lại giai đoạn khó khăn nhất này cô muốn giúp đỡ người khác khi đứng trước cảnh phải quyết định như cô đã từng làm vào tháng tám năm 2009. Ngày đó cô đã gọi điện thoại báo cho cha mẹ là cô muốn ly dị và không tin tưởng gì vào đạo nữa. Brodie nói, "thật khó khi phải nói ra điều này".


Thà chết đi còn hơn là sống mà không chịu phụng sự Jehova?


Cô hít một hơi lấy tinh thần. "Tôi đã nói với mẹ tôi: 'mẹ biết rằng con rất đau khổ khi từng là tín đồ của đạo này không, mẹ có nhớ lúc vào bệnh viện lý do vì sao con muốn tự tử không? Mẹ muốn con chết chăng?' Và mẹ tôi nói: 'Đúng vậy, đối với mẹ thà rằng con chết đi hơn là sống mà không phụng sự Jehova'".


Một thân hữu đã cưu mang cô sau khi cô bỏ đạo, giới thiệu bạn bè cho cô, cùng cô vạch định các kế hoạch tương lai, đã giúp đỡ cô hòa nhập vào sự tự do 'bất bình thường'. Vào tháng tám năm 2010 cô đã mừng sinh nhật lần đầu tiên trong đời của mình.


Brodie nhớ lại ngày hôm nay, "Thời gian đó quá khó phải làm lại từ đầu, mọi thứ to lớn quá và đầy sự sợ hãi, tuy nhiên đồng thời cũng rất kích thích, và rồi mọi thứ đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, đã bỏ lại sau mình sự bi quan của tôn giáo. Chỉ có điều đau khổ nhất cho tôi hiện tại là đã không còn có cha mẹ nữa".


Một lần cố gắng liên lạc cuối cùng


Trước khi cô quyết định di dân sang Đức, cô đã cố gắng thử liên lạc với cham mẹ và anh trai thêm một lần nữa qua điện thư. Cô muốn nói lời từ biệt. Sự hồi âm của gia đình khiến cô thất vọng: họ không vượt qua nổi cái tôn giáo của họ.


Dù phải chịu tổn thương, Brodie vẫn thường nghĩ đến cha mẹ cô: "thỉnh thoảng đêm đến tôi không ngủ được vì bỗng nhiên sợ rằng cha mẹ tôi sẽ bị xảy ra chuyện gì hoặc là họ phải chết và chúng ta sẽ mãi chẳng biết gì ngoài cái im lặng". Gần đây cô đã liên lạc được với cha mẹ mình bằng SMS.


Blair Brodie cũng nhìn về tương lai: cô hoạch định sẽ học đại học ở Đức và đặc biệt là thực hiện một điều: "Tôi đã muốn là nhà văn từ lâu, bây giờ tôi có thể làm được rồi". Quyển sách đầu tiên của cô dĩ nhiên sẽ là hồi ký về khoảng đời của mình trong đạo Chứng Nhân Jehova.


(Sonja Gillert)







* Dịch lại từ "Die Frau, die vor den Zeugen Jehovas floh" (http://www.welt.de/vermischtes/article120810221/Die-Frau-die-vor-den-Zeugen-Jehovas-floh.html).