PDA

View Full Version : Trút cơn thịnh nộ (Trần Yên Hạ)



Ba Ếch
10-12-2011, 09:48 AM
Nóng giận là một trạng thái rất dễ xảy ra trong sự giao tiếp hằng ngày, nhất là trong đời sống đầy tất bật của con người trong thời đại này. Và điều đáng ngạc nhiên là người ta thường không kềm chế được cơn thịnh nộ với những người thân yêu nhất trong gia đình, chứ không phải với người ngoài. Chúng ta thường dễ bỏ qua những điều mà người ngoài gây khó chịu cho ta hơn là những người thân yêu.
Chiều thứ Sáu, sau giờ làm việc mệt nhọc ở sở làm, tôi ghé vào chợ Việt Nam mua vài món thức ăn. Đang đứng chờ tới phiên mình được tính tiền thì có một bà khá "đồ sộ" cứ thản nhiên đẩy xe đứng vào khoảng trống ngay trước mặt tôi. Đang bực mình vì phải chờ khá lâu, lại gặp phải người "không hề biết chữ sắp hàng", tôi nóng bừng cả mặt, muốn lên tiếng mắng mụ một câu, nhưng khi nhìn nét mặt bậm trợn của mụ, tôi chợt nghĩ không chừng mụ sẽ không chịu thua, và rồi lại sinh ra cãi cọ trước đám đông thì khó coi lắm. Thôi thì ráng nhịn một chút, mất thêm một vài phút cũng chẳng sao! Những người xung quanh nhìn mụ với vẻ bất mãn, khó chịu, như vậy cũng đủ cho tôi hả hê rồi. Tuy vậy, sau khi rời khỏi chợ, lên xe chạy về nhà tôi vẫn còn ấm ức.
Đến nhà, một mình khệ nệ xách bốn cái túi ny-long đầy ắp, nặng trĩu bước vào, đã thế lại còn bị vấp chân ngay ngưỡng cửa suýt té nhào. Lại thêm chuyện bực mình. Vừa bước vào bếp, nhìn ngang qua phòng làm việc, thấy ông chồng đang ngồi "chết dí" trước máy computer theo dõi tin tức giải túc cầu thế giới. Ông ta chẳng thèm buồn nhìn tôi, chỉ hỏi em về đó hả rồi tiếp tục dán mắt vào computer. Phải chi ông chịu khó xoay cái đầu sang bên trái, liếc nhẹ đôi mắt "ti hí" để xem vợ mình đang tay xách, nách mang cái gì mà nặng chình chịch, rồi ra tay đỡ nhẹ giùm một cái thì chắc là vui vẻ cả làng. Đằng này... Sẵn đang bực mình, cơn nóng giận chợt bùng lên như sấm chớp. Bỏ mấy túi xách xuống, quay lại ông chồng, tôi trút ngay một cơn thịnh nộ. Nào là suốt ngày chỉ ngồi trước máy computer, cỏ lên cao mấy thước cũng chẳng thèm cắt, nhờ đi mua giùm mấy bao phân để trồng hoa vẫn không thấy, cả ngày chỉ biết ngồi, không làm được việc gì cho vợ con nhờ... rồi bao nhiêu sơ xuất của ông trong tuần tôi đều kể ra hết. Ông chồng làm thinh không thèm trả lời, trả vốn gì cả, tắt máy đứùng dậy, vừa bỏ ra sân, vừa nói vọng lại "được rồi, tôi là cái thứ chẳng làm nên trò trống gì hết!".
Kết quả, chiều hôm đó ông sang nhà người em nhậu đến khuya mới về. Tôi ở nhà một mình, suốt buổi tối chẳng biết làm gì với nỗi bực dọc đằng đẵng trong lòng. Mấy ngày sau, đôi bên vẫn còn dàn trận -mặt mày đằng đằng sát khí - cho đến khi cuộc chiến tranh lạnh bắt buộc phải chấm dứt vì có ông bà cụ từ tiểu bang khác sang thăm.
Nghĩ lại, thấy mình cũng quá đáng, vì một cơn nóng giận không đâu mà tuôn ra nhiều lời nặng nề. Thật ra, tôi vẫn thương chồng, nhưng tính tôi từ xưa đến giờ vẫn vậy, chuyện gì cũng muốn làm đâu vào đó cho xong, còn ông nhà tôi thì cứ nhởn nhơ, tà tà làm như không có gì là quan trọng, kể cả công việc làm ăn. Mỗi khi dự tính công việc sắp tới, tôi thường dự trù những trở ngại có thể xảy ra và phải đối phó như thế nào thì ông vẫn tỉnh bơ, còn hay đùa rằng "cứ lo con bò trắng răng" nghe mà ứa gan! Bởi vậy, ngày nào có việc phải đi, là tôi phải viết cái nốt, ghi từng mục công việc nhà để nhờ ông làm giúp, nhưng khi trở về thì... cái dang dở, cái nửa chừng.... Giận quá, tôi vặn hỏi, càu nhàu, thế là bắt đầu cãi nhau. Rồi tôi lại nổi nóng và tuôn ra những lời đáng lẽ "không nên nói thì tốt hơn". Kết quả, cả hai đều buồn bực, ưu phiền! Nhiều khi tôi nặng lời vì những điều ông không làm vừa ý là mong muốn ông thay đổi tính tình, hy vọng ông sẽ thành công hơn, được mọi người trọng vọng hơn. Điều đó có lợi cho ông chứ đâu phải cho ai khác, hay ít ra cũng cho gia đình êm ấm hơn. Vậy mà mười mấy năm nay, chồng tôi vẫn không thay đổi. Tôi càng bực bội, càng nóng tính hơn và lại càng mang tiếng là người hay cằn nhằn.
Có lần, tôi nặng lời với ông, vì cái tính thờ ơ mà đã bỏ lỡ cơ hội để bắt được một việc làm tốt hơn. Tôi nói ông là người khờ khạo, không biết lo, cái gì cũng phải có tôi. Nghe vậy mà ông vẫn tỉnh bơ đùa lại "Bởi vậy 'ông Tơ bà Nguyệt' mới mang em đến để lo mọi chuyện cho anh, vì... đời anh mà không có em là không xong". Tôi càng giận điên người, vì nghĩ rằng ông mỉa mai và tôi đã lớn tiếng mắng nhiếc "ông là người chồng không ra gì, người ta tài giỏi lo cho vợ con đầy đủ, còn ông không nuôi nổi gia đình". Câu nói này quả là một xúc phạm nặng nề, tôi thấy mặt ông tái xanh, đứng chết lặng một lúc rồi quay lưng bước đi không nói một lời. Buổi chiều và tối hôm đó, tôi nằm lì trong phòng, tránh không gặp mặt nhau. Tôi cảm thấy ân hận vì lỡ nặng lời. Đến khuya, vẫn không thấy chồng vào ngủ, tôi bước ra ngoài nhìn vào phòng làm việc, thấy ông đang ngồi lặng lẽ trước bàn viết. Nhìn mái tóc điểm sương và đôi vai gầy hơi còng xuống, không còn khỏe mạnh như xưa, lòng tôi chợt nhói lên niềm thương cảm. Mấy mươi năm chung sống, ông đã cho tôi biết bao là yêu thương, chưa bao giờ ông nói nặng một lời dù tôi lầm lỗi. Có lần sơ ý, lái chiếc Lexus mới toanh cọ vào trụ sắt, bể nát một bên đèn trước, tôi sợ và tiếc hùi hụi, nhưng ông vẫn tươi cười nói, em không sao là tốt rồi! Nếu là tôi, tôi sẽ cằn nhằn, nào là không chịu coi chừng, nào là ẩu tả, v.v...
Tôi vẫn đứng đó len lén nhìn dáng ông ngồi lẻ loi trong ánh sáng lờ mờ, hiu quạnh tỏa ra từ chiếc máy computer mà nghe lòng trào dâng nỗi hối hận. Nước mắt chợt rơi xuống, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm bước tới để nói lời tạ lỗi...

Bạn thân mến,
Trên đây là một câu chuyện rất bình thường. Chuyện có thể xảy ra hằng ngày trong gia đình bạn, trong gia đình tôi, trong gia đình của người hàng xóm. Ai cũng biết sự nóng giận đã gây biết bao tai họa trên thế gian này và nếu người nóng giận có trong tay nhiều quyền lực thì tai họa càng ghê gớm.
Trong tình yêu cũng vậy, sự nóng giận không kềm chế được có thể lần mòn giết chết tình yêu. Người ta thường biện bạch cho những lời nói cay độc khi nóng giận là vì mục đích tốt, như muốn sửa đổi vài sai lầm của người nào đó để họ hoàn hảo hơn... Điều này có thể đúng. Nhưng thường không ai thấy rằng những lời cay độc thốt ra trong cơn tức giận là để cho mình "hả giận" mà không hề nghĩ đến hậu quả của nó tác động trên người khác.
Tôi tin rằng, bạn có thể chỉ tức giận và bỏ đi, mà không cần phải "mắng cho nó một trận" khi người làm cho bạn giận đang có khẩu súng trên tay và sẵn sàng nhả đạn.
Bạn cũng có thể bỏ qua cho người khách khi họ có lời nói hay hành động làm bạn nóng giận, mà không cần phải bày tỏ phản ứng.
Còn đối với người thân yêu của bạn thì sao? Bạn không chấp nhận được một vài nhược điểm của họ và bạn đã không tiếc lời càu nhàu. Bạn nghĩ rằng làm như vậy họ sẽ tốt hơn theo cái nhìn của bạn? Tôi nghĩ rằng, không bao giờ có thể thay đổi được tính tình, thói quen của một người bằng những lời càu nhàu. Ngược lại, chính những lời nói khi nóng giận không kềm chế được của bạn đã để lại một vết thương nhỏ máu trong tâm hồn những người thân yêu và chính bạn nữa.
Tôi xin gửi đến bạn một câu chuyện trong "The Chiken soup of Soul" để chúng ta cùng suy nghĩ:

Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.
Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào.
Một ngày kia, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.
Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một bữa cậu bé tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào. Ở đó, ông nói với cậu rằng "Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác. Dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..."
Còn tôi, tôi muốn chia sẻ với bạn rằng vợ hay chồng mới là người cận kề bên bạn khi mọi người đều quay lưng. Chấp nhận không điều kiện mới là tình yêu đích thực và mọi sự sẽ đẹp biết bao trong tình yêu chân thành ấy.

Trần Yên Hạ

nguồn: http://thoibao-online.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4177:trut-cn-thnh-n&catid=71:mens-cooking&Itemid=81

hue huong
10-12-2011, 10:55 AM
Bài rất hay !!!
Cảm ơn anh Ba Ếch đã mang về .>:/

Ba Ếch
10-12-2011, 11:02 AM
Dạ, em đã email bài này cho Bà Ếch rồi :))

tabalo
10-12-2011, 07:24 PM
Dạ, em đã email bài này cho Bà Ếch rồi :))
Tui đang quan tâm tình hình sức khoẻ và tinh thần của Ba Ếch
Xin Chúa phù hộ anh !