PDA

View Full Version : Vụn Vặt Cuộc Đời



Pages : [1] 2

SauDong
12-06-2013, 11:49 AM
Sau vài tuần đi phá xóm ké những thread khác, SĐ xây cái chòi lá này để làm chỗ lưu trữ những vụn vặt trong quá trình cuộc đời. Mời các bạn hữu ghé chia sẻ và ủng hộ để nhà lá sớm có thêm cái mái tôn nhé.

Bạn nào ghé đầu tiên thì xin cho biết giữa Xoài và Me bạn thích thứ nào.

dulan
12-06-2013, 11:51 AM
...



Tân gia hén huynh SauDong


http://i830.photobucket.com/albums/zz222/irishcoffee3439/9768f291-153b-4b5e-89ae-2215df501dc3_zps54690b5e.jpg (http://s830.photobucket.com/user/irishcoffee3439/media/9768f291-153b-4b5e-89ae-2215df501dc3_zps54690b5e.jpg.html)








----

Dulan thích me :D





...


Thân mên,
Dulan

SauDong
12-06-2013, 12:05 PM
Cám ơn Út đã mở hàng. Vậy ngày mai Út ghé xem SĐ viết gì về cây Me gần nhà nhé.
Hy vọng là cái Còm ở nhà sửa được để lúc đó còn gõ dấu.

TB: Hổng biết mùa đông, me còn lá hông héng. Mà đọc xong hổng được cười nhé.

SauDong
12-06-2013, 12:12 PM
Mà sis có biết nhà thờ Ba Chuông và chùa Giác Ngạn kg? Nếu biết thì ... hẹn mai qua ngõ chùa Giác Ngạn .. ăn me dốt.

Tonypham
12-06-2013, 12:44 PM
Bạn nào ghé đầu tiên thì xin cho biết giữa Xoài và Me bạn thích thứ nào.


Tôi không phải là người đầu tiên nhưng thấy anh SD hỏi hơi bị .. khó , nên tôi xin được trả lời. Anh SD chơi ác hỏi vầy chẳng khác nào hỏi tôi giữa em Angelina Jolie và em Scarlett Johannson thì tôi thích ai hơn ?? .. Trả lời dễ ợt không cần suy nghĩ : tôi thích cả hai. Thank you

Đậu
12-06-2013, 01:00 PM
Bạn nào ghé đầu tiên thì xin cho biết giữa Xoài và Me bạn thích thứ nào.

Nom bộ anh SD gành về Xoài và Me ha. Toàn là thứ dành cho chị em phụ nữ.:-s

SauDong
12-06-2013, 01:15 PM
Xoài, Me và phụ nữ thì mình cũng có chút kinh nghiệm nên có thể 8.

Chắc hôm nào phải hỏi chú Đậu Đen là cơm tấm bì và phở tái nạm chú thích thứ nào

SauDong
12-06-2013, 01:44 PM
Tôi sinh ra ở xóm Lách, cầu Công Lý, nhưng lớn lên thì lại sống gần với con đường Trương Minh Giảng/Trương Minh Ký, cổng xe lửa số 6 hơn. Ở đây tôi đã làm quen với khu vườn trẻ Chim Non, ngôi trường tiểu học Quốc Anh, Cơ Đốc và rồi lớn dần với trường Trần Lục, Nguyễn Du, Võ Trường Toản. Xen vào đó tôi còn có những kỷ niệm đáng yêu đáng nhớ với Hội Việt Mỹ, nhóm Gió Khơi, và những tổ chức Hướng Đạo, Phật Tử v.v.

Một sáng ngủ dậy, mình đã lưu lạc nơi Mỹ Quốc xa xôi để rồi những địa danh như Sở Thú, vườn Bờ Rô, rạp Văn Hoa, cafe Nguyễn Du, trường gà Nghĩa Địa Đô Thành, bò bía chùa Xá Lợi, chè đậu đỏ Huỳnh Thị Ngà .... tất cả đều là quá khứ xa xưa.

Và rồi một sáng nữa, lại ngủ dậy, ta bàng hoàng chợt nhớ về một góc cuộc đời. Để rồi theo những chuyến bay, những ngày nghỉ phép, tôi đang tìm về dĩ vãng.

Và một sáng nào đó, tôi thức dậy trên căn phòng lầu ba ngày nào. Nhìn ra, vẫn là con đường Thiệu Trị, vẫn vài người lối xóm vẫy tay chào. Chỉ khác một chút là đường xá ồn ào tấp nập hơn xưa, những người quen thì đã ngả màu tóc. Tôi xuống nhà, đi ra đường, lang thang khắp phố xá. Bây giờ thì không còn vướng bận việc làm nữa. Ta đã và đang chìm vào một thuở xa xưa.

Nếu không là người Việt tha hương, hỏi có mấy ai sống được trong dĩ vãng qua những chuyến về thăm quê nhà.

NgụyXưa
12-06-2013, 04:04 PM
Tôi sinh ra ở xóm Lách, cầu Công Lý, nhưng lớn lên thì lại sống gần với con đường Trương Minh Giảng/Trương Minh Ký, cổng xe lửa số 6 hơn. Ở đây tôi đã làm quen với khu vườn trẻ Chim Non, ngôi trường tiểu học Quốc Anh, Cơ Đốc và rồi lớn dần với trường Trần Lục, Nguyễn Du, Võ Trường Toản.

...

Và một sáng nào đó, tôi thức dậy trên căn phòng lầu ba ngày nào. Nhìn ra, vẫn là con đường Thiệu Trị, vẫn vài người lối xóm vẫy tay chào. Chỉ khác một chút là đường xá ồn ào tấp nập hơn xưa, những người quen thì đã ngả màu tóc. Thì ra là hàng xóm cũ :). Trước năm 1975 tôi cũng là cư dân tại đường Thiệu Trị, căn nhà ngay trước cửa nghĩa địa (bây giờ đã là một cái chợ), và tôi cũng là dân Trần Lục của một thời rất xa xưa. :) Chào làm quen anh SD.

SauDong
12-06-2013, 04:32 PM
Thì ra là hàng xóm cũ :). Trước năm 1975 tôi cũng là cư dân tại đường Thiệu Trị, căn nhà ngay trước cửa nghĩa địa (bây giờ đã là một cái chợ), và tôi cũng là dân Trần Lục của một thời rất xa xưa. :) Chào làm quen anh SD.


Khg phải hàng xóm mà là láng giềng kế bên nhà rồi vì cửa nghĩa địa Phong Thần/chợ Trần Hữu Trang là .. nhà tui đó.

SauDong
12-06-2013, 05:49 PM
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/Tamarind.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/Tamarind.jpg.html) HÀNG CÂY LÁ ĐỔ









Thời tiểu học tôi học lớp Tư ở trường Quốc Anh gần cổng xe lửa số 7. Một hôm trên đường về tôi ngừng lại nhà thằng Quang, một đứa học cùng lớp, để ngồi tâm tình với nó khoảng 10 phút. Nhà thằng Quang nằm dọc theo đường rầy, khúc gần đình Phú Nhuận. Đối diện nhà thằng Quang là một căn nhà gạch nhỏ xoay ngang sang phía khác. Tôi chú ý đến căn nhà kia không phải vì nó xoay nghịch chiều mà là 3 cô bé trạc tuổi tôi đang ngồi trước hiên nhà nhìn tôi và Quang cười chúm chím. Và có lẽ là mấy cô bé này không cười thằng Quang hàng xóm. Tôi ra về khi mấy cô bé bỏ vào nhà. Đó là lần đầu tôi ghé nhà một đứa bạn và có lẽ là lần đầu tôi để ý đến sự có mặt của mấy cô bé ... khác phái.

Bẵng đi khoảng 8, 9 năm, tôi chuyển sang trường Cơ Đốc, rồi trường Thành Danh, rồi Trần Lục, Nguyễn Du, và rồi trường Võ Trường Toản. Theo tuổi đời, tôi đã trở thành một cậu bé 15t nhút nhát, nhiều mơ mộng, thèm ăn ô mai như mấy cô nữ sinh cùng trạc tuổi. Thằng Quang không còn ở căn nhà trên đường xe lửa và những hình ảnh về thằng bạn này cũng biến dần theo năm tháng. Con đường dọc theo đường rầy chẳng còn gì lạ đối với tôi mà chỉ là một con ngõ xóm bên mà tôi đạp xe qua hàng ngày trên đường đi học. Một ngày đầu thu, lúc đang ngồi trên bờ tường nghĩa địa trước cửa nhà ngắm người qua lại, tôi bỗng thấy 3 tà áo dài trắng ôm cặp đi qua. Ba cô gái vô tư vui đùa, không để ý đến một ánh mắt đang sững sờ nhìn theo bước chân. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra ba cô bé trước nhà thằng Quang năm nào, sau bao năm biến lặn, bỗng trở về bằng xương bằng thịt trước mặt anh học trò nhút nhát rụt rè ngày nào.

Thế rồi từ ngày ấy tôi hay ra ngồi đầu nhà khoảng 1:20 trưa để chờ 3 cô nữ sinh này đi qua nhà. Chẳng hiểu họ có phải là chị em hay không mà lại gần ngang tầm vóc nhau. Tôi suy luận lung tung chẳng hiểu họ có thật sự ở ngôi nhà kia hay là chỉ là bà con ở miền quê lên đây trọ học vì thực sự tôi không hề gặp mấy cô này trong một thời gian khá dài. Nhờ ngồi nghe vài ngày nên tôi đã dần dần tìm hiểu về tên gọi của ba cô gái. Cô chính giữa là Thủy với gương mặt trái xoan, mái tóc dài mướt thả buông xõa sau lưng. Thủy có lẽ ít nói hơn nhưng những câu nàng nói đều ghi mãi trong tâm tôi. Một ngày đang đê mê nhìn theo bước chân thì tôi nghe Thủy nói:

- Má con Mai mượn tiền má tao mà hoài không trả nổi. Í da !

Tôi chỉ nghe theo mà chưa hiểu nổi nghĩa của chử "Í da" kia. Thủy cúi xuống nhặt lên chiếc guốc rồi than:

- Thế này là hết đi học !

Tôi hoảng hồn nhảy xuống bờ tường nghĩa địa rồi phóng đến bên mấy cô:

- Để tui vào nhà lấy búa và đinh gõ lại cho cô.

Rồi không chờ họ trả lời, tui chạy bay vào trong nhà lục thùng đinh, kiếm mấy cái đinh con để đóng guốc. Lúc đó tôi mới thấy hoàn hồn và không hiểu vì sao tôi lại phản ứng nhanh như thế, quên đi những nỗi mắc cở thường ngày. Lúc ra đường thì mấy cô đang tỉnh queo tán dóc với nhau chờ tôi. Tôi ngồi lặng yên đóng guốc, mặt đỏ bừng không dám nghe mấy lời chọc ghẹo của 2 cô kia. Bàn chân Thủy cũng ngượng ngùng bước vòng ra sau tôi. Tiếc thay giây phút ban đầu ấy chỉ có 1 phút. Xong chuyện, Thủy phán:

- Thấy anh chờ tụi này hoài, rồi cũng có dịp hữu ích hén.

Ba cô bỏ đi, cười khúc khích, để lại sau lưng một ánh mắt ngẩn ngơ.


Ánh mắt trao người ánh long lanh
Nụ hoa chưa nở nụ trên cành
Tình yêu vừa chớm tình chưa tỏ
Nắng hạ tắt rồi nắng mong manh
(Ánh Mắt - NDAV 1979)



http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/aodai3co.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/aodai3co.jpg.html)



Từ lúc biết mình bị phát giác tôi mắc cở nên không còn lộ liễu ngồi chờ ở đầu bờ tường nghĩa địa. Thay vào đó tôi lên mái nhà nằm nhìn xuống một cách kín đáo hơn. Nhà tôi 3 tầng với lớp bê tông trên mái làm thành một sân thượng và tôi đã nhiều lần leo thả diều hoặc nằm mơ mộng. Giờ đây thì nằm chờ Thủy và hai cô bạn đi ngang. Tuy ở trên cao, nhưng với vẻ yên tĩnh buổi trưa, tôi nghe rất rõ những câu đùa nghịch của 3 nàng. Và một lần Thủy nói: "Lâu rồi không thấy đâu nữa." Bâng khuâng tôi nghĩ là Thủy đang nhắc đến anh chàng thợ đóng guốc ngày nao.

Từ từ tôi đâm nghiện những giây phút chờ đợi với một tình cảm nhen nhúm trong kín đáo kia. Tôi học trường công nên nghỉ hè tới 3 tháng. Thủy học trường tư nên nghỉ hè sau và vào học trước tôi. Thế là trong lúc còn nghỉ hè tôi xách chiếc honda PC tìm đến cổng trường Thánh Tô Ma chờ nàng lúc tan học chiều. Trường này nằm góc Trương Minh Ký và Huỳnh Quang Tiên nhưng thấy 3 nàng đi ngược về con đường hẻm Thiệu Trị (nhà tôi) nên tôi chọn một địa điểm cách cổng trường chừng 50 thước để dễ nhận diện 3 tà áo. Đây là con hẻm nhỏ dẫn vào chùaGiác Ngạn nên họ thường gọi là hẻm Giác Ngạn. Tôi ý tứ chọn căn nhà thứ hai nằm thụt vào trong hẻm một chút. Thế là tôi ở trong hẻm nhìn ra ngoài mặt lộ Trương Minh Ký một cách dễ dàng và không lộ diện. Trong phút đợi chờ tôi đã có khá nhiều thì giờ quan sát con hẻm này. Nơi hàng hiên tôi chờ đợi là một cây me mới trồng còn thấp lè tè. Đối diện nhà là một cặp vợ chồng còn trẻ quãng 30t. Mỗi buổi chiều tôi thấy họ chở nhau về trong yên lặng. Cô vợ xuống xe đẩy mở cửa sắt. Anh chồng mệt nhọc đẩy chiếc Vespa cũ vào nhà. Có lẽ những cực nhọc của đời sống đang bắt đầu đè nặng lên đôi vai họ. Lúc tôi đang suy luận về họ thì mấy tiếng nói sau lưng làm phá ngang ý nghĩ của tôi. Tôi quay lại thì thấy một con bé khoảng 4-5t, đứng dưới gốc cây me, đang mặc cả với bà bán chè.

- Má con đưa ba chục là mua 3 ly chè, cho ba, cho má và 1 ly cho con. Con nhẩy chơi nên rơi mất mười đồng. Giờ mà bác bán 2 ly là con phải nhịn rồi. Bác bán rẻ đi.

Bà bán chè cương quyết:

- Bán chịu cho mày thì tao nhịn sao.

Tôi phì cười:

- Thôi tui còn hai chục, dì bán cho tui 1 ly rồi giữ luôn khỏi thối. Vậy là huề tiền hén.

Bà bán chè nhìn tôi cười đồng ý. Còn con nhỏ kia thì xí xọn, không cám ơn thì thôi, lúc ôm 3 ly chè vào nhà, nó còn nói vói:

- Anh này lo ăn chè nãy giờ, chắc mấy chị kia đi qua lâu rồi đó.

Tôi hoàn hồn nhìn ra đường và ăn chè trong chờ đợi. Con bé đó lanh thiệt vì nó nói đúng, hôm đó chờ thêm 15-20 phút nữa mà không thấy nhóm Thủy đi qua. Đèn đường bắt đầu lên lấp lánh. Con đường Trương Minh Ký đã vắng bóng học trò nhường lại cho cái thoáng mát chiều tối đầu thu với những cặp tình nhân rủ nhau vào quán ăn. Tôi ngắm đường phố thêm một lúc nữa rồi quay về mà trong lòng .... còn nặng món chè. Thế là vài tháng sau tôi đã là một gương mặt quen thuộc của đầu hẻm Giác Ngạn. Bà bán chè thỉnh thoảng mời tôi ăn chịu khi thấy tôi ngồi chờ hơi lâu trên yên xe. Cặp vợ chồng công chức kia cũng cười chào tôi trước cửa nhà. Và cây me kia cũng ngã bóng dài trên hiên nhà cho tôi núp bóng. Còn con nhỏ ăn chè thì ăn hoài mà chẳng lớn chút nào.

Tháng tư năm sau khi chiến sự nóng bỏng tiến vào Sài Gòn. Lúc 11h trưa ngày 21 một chiếc xe cơ quan DAO đến đón gia đình tôi vào phi trường. Lúc xe đi qua cổng xe lửa số 7, tôi nhìn ngoái lại để thấy bóng Thủy lần chót. Lúc đó Thủy không thấy tôi nhưng tôi còn nhìn được mái tóc dài đang quay vào trong nhà. Tôi thấy nhói đau với tình cảm đầu đời, một lần ra đi là một lần vĩnh biệt ... như một câu hát sau này. Khi xuất trại tỵ nạn, tôi đánh mất cuốn nhật ký có ghi địa chỉ của Thủy. Vài năm sau khi họ cho gửi thư từ tôi mới thấy cái giá của lỗi lầm này.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Sau bao miệt mài bên nước người, tôi đã trải qua một chuỗi dài của thành công và thất bại. Năm 97 là lần đầu tôi trở lại Việt Nam. Cảnh trí đã khác đi khá nhiều. Cổng xe lửa giờ đã có tên đường Mai Văn Ngọc. Con đường Thiệu Trị thơ mộng của tôi giờ là Trần Hữu Trang với ngôi chợ nhộn nhịp buôn bán thay cho cái nghĩa địa xanh cỏ ngày nào. Tôi đi ngang nhà Thủy để thấy người chủ mới ngồi băm thịt. Tôi có hỏi thăm vài người gần đó thì chẳng ai biết chủ cũ. Trong những ngày lang thang nơi thành phố cũ, tôi lái chiếc Dream mượn đến cổng trường Thánh Tô Ma. Bây giờ phía trước là nhà thờ, phía sau là trường Hàn Thuyên. Con đường Lê Văn Sỹ đã thay tên cho Trương Minh Ký nhưng vẫn tấp nập người và hàng quán như xưa. Từ đó tôi có thói quen là mỗi lần về thăm Việt Nam tôi lại lang thang đến những địa điểm xưa để tìm lại kỷ niệm. Giờ thì đầu hẻm Giác Ngạn là một hàng bún bò nho nhỏ vỉa hè mà tôi đã ghé ăn vài lần. Có những lần tôi ngồi đầu hẻm này nhìn trời bừng sáng để thấy cảnh học trò đi học sáng. Nhìn mấy tà áo dài gầy guộc tôi cố tìm lại hình ảnh xa xưa của 3 cô nàng duyên dáng mỗi trưa hè. Ngôi nhà có cây me đã xây thêm một tầng mới và có cả mái hiên tràn ra đường hẻm. Tuy nhiên cây me đã cao vút trong sân nên họ chừa lại một khoảng sân cho nó mọc. Tuy cây me này không có dáng dấp của con đường hẹn hò Tú Xương hay khung trời Đại Học Duy Tân nhưng tôi đã ghi dấu nhiều kỷ niệm dưới gốc cây.


Ta cùng em đi dạo đường lá đổ
Nơi năm xưa mình gọi chỗ hẹn hò
Cuối năm buồn phố vắng ngõ quanh co
Em dừng bước bên hàng me đang rụng

Nhặt một cành khô gầy vừa gẫy xuống
Em nhủ thầm đời còn nhuốm lao đao
Mối tình đầu còn lại chút hư hao
Se cơn lạnh trong rì rào gió bấc

Xưa ta nghèo đời còn nhiều u uất
Như lá me buồn chìm khuất trong mưa
Rồi một ngày ai thay kiếp sống thừa
Vượt ngàn khơi tìm nắng thưa trời mới

Mười năm qua cuộc đời không còn trói
Ta quay về nhìn lại chốn ngày nao
Mây xám về tựa ngày cuối năm nào
Lá me rụng ru mình vào quá khứ

Lá me rơi ghi dấu tình hai đứa
Lá bay đi xa một nửa chân trời
Vùng lá me bay kỷ niệm chơi vơi
Giòng nhạc cũ hát ru lời trễ hẹn

Lá me rơi như lời thương còn nghẹn
Lá me gầy đời chưa vẹn câu thề
Năm tháng dài tình ái tựa cơn mê
Chiều đông tàn hẹn ai về chốn cũ

(Lá Me Bay - NDAV 2008)



http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/Ridingscooter.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/Ridingscooter.jpg.html)



Cuối năm 2006 tôi về Việt Nam dịp Giáng Sinh. Một thằng bạn làm ăn khá cho tôi mượn chiếc Yamaha Exciter để chạy lanh quanh trong 2 tuần ở Sài Gòn. Có chiếc xe làm chân tôi chạy đi khắp nơi. Trời vừa hừng sáng tôi đến cổng trường Trần Lục (giờ là trường Trần Quang Diệu). Lang thang một lúc rồi ra ăn phở Hòa Pasteur. Xong rồi tôi lại chạy sang Sở Thú chụp vài tấm hình trường Võ Trường Toản và Trưng Vương. Dư thì giờ chẳng biết làm gì tôi chạy sang nhìn trường tiểu học Cơ Đốc (giờ là trường Ngô Tất Tố với bệnh viện Y Học Cổ Truyền phía sân trước). Tối Nô En tôi quay xe về con hẻm Giác Ngạn để nhìn người ta đi xem lễ. Nhà thờ Ba Chuông vừa tu sửa xong với dạng mới màu xam xám và xanh nhạt, với mấy cái mái cong chạm trổ mấy con rồng. Tôi ngạc nhiên về sự đổi mới này. Riết rồi chẳng còn nét xưa nữa, mọi vật đổi thay, chỉ còn tôi là bám víu với những kỷ niệm xa xưa. Thủy giờ ở một góc trời nào đó chắc đã an vui với nếp sống gia đình và không còn đi guốc như xưa. Cả thằng Quang nữa, một thằng bạn mà tôi chẳng bao giờ nhớ tới cho đến khi ngồi cầm bút ghi lại kỷ niệm này, chẳng biết Quang còn sống vui hay đã bỏ xác ở một chiến trường nào đó.

Ông bán bún bò nói to:

- Hai tô hả?

- Dạ hai tô bác ơi, làm đặc biệt nhé, có khách quý.

Tôi quay lại với thực tế khi nghe tiếng nói sau lưng. Sau cổng sắt là một cô gái đang gọi bún bò. Cô nhìn tôi nói khẽ:

- Lâu lắm rồi mới thấy anh trở lại.

Tôi bàng hoàng giây lát. Trời ơi, con nhỏ ăn chè đây sao. Cô gái mặc đồ bộ đen nổi bật đôi mắt đen nháy, mái tóc thề vừa chấm vai và vẫn cái nhìn láu lỉnh. Cô nhìn cảnh tôi sững sờ mà bật cười:

- Thiếu nợ anh chè bao năm qua nên tối nay Trang đãi anh ăn bún bò. Xong rồi lát nữa mời anh ra nhà thờ xem lễ mừng Chúa vậy.

Thấy tôi đứng yên, cô hơi khó chịu:

- Anh vào nhà đi chứ, kẻo người ta nhìn kìa.

Tôi bẽn lẽn xuống xe. Trang mở cổng to cho tôi dắt xe vào. Một trận gió thổi mạnh, tôi thấy vài lá me bay rụng trên sân. Đâu đó chuông nhà thờ đổ vài tiếng rền vang. Trong bàng hoàng tôi nghe tiếng hát Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm từ radio nhà hàng xóm vọng lại.

“Bài thánh ca đó còn nhớ không em. Nô En năm nào chúng mình có nhau..."


http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/3_chuong.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/3_chuong.jpg.html) (Nguyễn Du Anh Vũ - Jan 2009 - Mến tặng cô hàng xóm)

dulan
12-07-2013, 03:50 PM
...

NGHÌN MƠ

Phố vẫn cũ như chiều nao guốc mộc
Anh trở về tìm dáng đọng lời thơ
Lặng lẽ trôi tháng năm dài ngủ muộn
Bước rong đời hai chữ cuối nghìn mơ.


Dulan



------------------------------



...


NDAV

Nguyễn dốc dài "Quán Hẹn" xưa vời vợi
Du khúc chiều hoàng điệp với me bay
Anh thăng trầm đời cuộn giấc hoang say
Vũ điệu nào ta quay được thời gian!


Dulan

(Quán Hẹn trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, trước cổng Võ Trường Toản)



---------------------------------------------------





MAI NGƯỜI VỀ


Mai người về tìm lại vần thơ cũ
Ngăn kéo nào chứa vụng dại ngây ngô
Lời chân phương chưa kịp thốt vu vơ
Vụn vặt rơi trên dòng đời mấy ngã

Mai người về hát lại khúc tình ca
Thuở đợi chờ bên gác ngoạn hồng hoang
Tiếng đàn buông cung điệu lẫn âm ba
Hòa trong đó guốc khua vang bổng trầm

Mai người về khắc lại nét cài trâm
Trái xoan hồng che nửa áng trời đông
Đêm chợt dài khi bờ anh nửa gối
Mộng chung đường nối tiếp cuộc đời nhau.


Dulan




---



Thân mến tặng huynh SD và "Đôi guốc" ngày xưa... đôi dòng cảm tác khi đọc bài của huynh.
Dulan




http://i830.photobucket.com/albums/zz222/irishcoffee3439/4b166638-be84-43a4-aac9-cef07dc8a4b7_zpscf712b49.jpg (http://s830.photobucket.com/user/irishcoffee3439/media/4b166638-be84-43a4-aac9-cef07dc8a4b7_zpscf712b49.jpg.html)

SauDong
12-07-2013, 05:11 PM
wow, sis DuLan mở hàng khiến đắt hàng quá. Mới quẹt mấy chữ trồng cây Me là có 2 hàng xóm xuất hiện rồi. Bác Ngụy Xa Xưa thì ở sau nhà, còn nhỏ Út thì ngụ ngay đầu ngõ. Hèn chi thấy wen wen ! Không chừng quẹt thêm cây Xoài nữa là có chủ nợ ghé đòi tiền héng.

Thank you mấy bài thơ dễ thương của sis ... mong rằng topic nhỏ đã mang lại 1 niềm ấm áp ngày Đông. Schlaf gut, gute Nacht

SauDong
12-08-2013, 06:13 AM
Xưa tôi có một người bạn thân, hay sẻ chia tâm sự, tôi kể người này nghe là ... những lúc leo lên sân khấu, tự biết trước mình thuộc dạng hay hát chứ không phải hát hay, nên mỗi lần run run leo lên bục là tôi nghĩ đến lời nói đùa hay nghe nhiều nhất là .. coi chừng thiên hạ ném cà chua.

Thế rồi, tôi nghĩ đến những quả cà chua vô tội vạ kia. Tôi thì ít ăn rau quả và không chuộng miếng cà chua mềm nhũn, mọng toàn nước, chẳng có vị chua, vị ngọt gì cả. Ấy thế mà khi mua căn nhà đầu tiên trong đời, với một mảnh sân vườn bao la bát ngát ở sân sau, ngoài chuyện nuôi mấy con gà, tôi còn cuốc đất làm một mảnh vườn con góc sân và trồng một ít .. cà chua, thiệt chẳng hiểu vì sao.

Đi ra chợ, thấy họ bán ít hạt giống thì buồn buồn mua về trồng chơi. Sau một thời gian vun xới thì cà mọc lố nhố. Và bắt đầu chín mọng đỏ. Ui trời, kg phải là cà chua mà tôi nghĩ mà đây là mấy quả con con mà đã chín. Thì ra đây là loại cà chua bé xíu thường để dùng ăn la ghim. Mà tôi có bao giờ ăn la ghim đâu. Thế là tôi phải ngày ngày ra hái vào xay nước sinh tố. Lần đầu uống sinh tố cà chua "cherry tomato", cũng chẳng khác gì loại cà chua lớn. Tuy khg mê nhưng đành uống tạm vì .. nhiều cà chua quá.

Tôi có việc làm ở khác hướng nhà, đường xá kẹt quá nên đành bán căn nhà để dọn về góc phố khác. Một ngày đang đứng ngoài vườn tưới cà chua thì người nhân viên địa ốc đưa một cặp vợ chồng đến xem nhà. Họ đi lanh quanh khoảng 10 phút và có vẻ chịu căn nhà lắm rồi. Khi họ ra về, tôi hái một bịch đầy cà chua, mang vào bếp, định lát nữa rửa sạch rồi xay uống chung với bữa cơm chiều. Khoảng nửa tiếng sau, ông chồng trở lại. Ông xin phép đưa bà mẹ ghé xem nhà vì họ muốn "offer' mua trong ngày hôm sau. Tôi đồng ý và để ông ta tự tiện đi xem trong nhà cũng như ngoài vườn. Một lúc sau, ông và bà cụ vào nhà cám ơn sự dễ dãi của tôi. Bà cụ có vẻ mê mảnh vườn lắm. Tôi xoay vào nhà bếp và cầm cả bịch cà chua biếu bà "con mới hái ngoài vườn vào, xin biếu Mẹ". Có lẽ người nhân viên địa ốc không nghe được chuyện này và không biết đến câu nói rặt âm hưởng Việt Nam kia. Người địa ốc chỉ biết là hôm sau cả nhà đã đồng ý và đưa đến một công tra khá hời.

Đó là lần duy nhất tôi trồng cà chua.

Sau này có gói ghém kỷ niệm cà chua kia vào một câu chuyện nhưng lại có xen kẽ chung với một "Vùng Lá Me Bay" nên những bạn bè đọc truyện ai cũng để ý đến Me bay mà quên mất mấy quả cà chua và vùng kỷ niệm be bé của tôi. Sau khi đọc truyện "Nhặt Ánh Sao Rơi". một cô bạn thu âm bài Vùng Lá Me Bay để tặng tôi làm kỷ niệm với câu truyện này. Rốt cuộc cũng chỉ một nhân vật đi qua đời tôi là biết đến quả cherry tomato kia. Một cuộc đời thì có bao nhiêu tri kỷ nhỉ !?

SauDong
12-08-2013, 06:37 AM
...

NGHÌN MƠ

Phố vẫn cũ như chiều nao guốc mộc


Nguyễn dốc dài "Quán Hẹn" xưa vời vợi
Du khúc chiều hoàng điệp với me bay



MAI NGƯỜI VỀ


Mai người về tìm lại vần thơ cũ



http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/aodaitrang.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/aodaitrang.jpg.html)

Mai Nếu Về

Ta về nhìn lại mái trường xưa
Tan học ồn vang tiếng guốc khua
Rồi ngang quán Hẹn bao kỷ niệm
Ai đã chờ ai những giấc trưa

Loang lở bờ tường Thảo Cầm Viên
Tàn cây bóng mát chở nỗi niềm
Đứng chụp tấm hình chung gốc trúc
Trong lòng nhen nhúm chút tình riêng

Lữ khách lang thang quãng đời tàn
Nghĩ về kỷ niệm mãi miên man
Bóng người em gái mờ phai biến
Để bước chân nay thoáng ngỡ ngàng

SĐ (8-12-13)

dulan
12-08-2013, 11:50 AM
...


Cherry tomato


http://i830.photobucket.com/albums/zz222/irishcoffee3439/006_zps52ec28a7.jpg (http://s830.photobucket.com/user/irishcoffee3439/media/006_zps52ec28a7.jpg.html)



http://i1214.photobucket.com/albums/cc498/Murkku11/076-2.jpg (http://s1214.photobucket.com/user/Murkku11/media/076-2.jpg.html)



:)

Tonypham
12-08-2013, 07:45 PM
wow, sis DuLan mở hàng khiến đắt hàng quá. Mới quẹt mấy chữ trồng cây Me là có 2 hàng xóm xuất hiện rồi. Bác Ngụy Xa Xưa thì ở sau nhà, còn nhỏ Út thì ngụ ngay đầu ngõ. Hèn chi thấy wen wen ! Không chừng quẹt thêm cây Xoài nữa là có chủ nợ ghé đòi tiền héng.



Nè , hổng chừng Tony tôi cũng là hàng xóm với anh SD đó nha . Thì ra anh SD ở bên Lê Văn Sỹ ( Trương Minh Giảng cũ ) hả ? Tức là quận Tân Bình phải không ? Nhà bên vợ tôi (ông bà già vợ ) ở đó mà , lần nào về Saigon tôi cũng qua đó ở mà , nhà ngay gần đường rầy xe lửa đó , về phía góc đường Lê Văn Sỹ & Trần Văn Hai đó. Lúc về ở Saigon chủ nhật nào tôi cũng đi bộ tới nhà thờ Ba Chuông coi lễ mà. Tôi cứ đạp xế độp từ đó về phía Trấn Văn Hai quẹo trái để băng qua CMT 8 ngay chợ Ông Tạ để về lại nhà cũ bên Lê Văn Duyệt , vừa đi vừa ngắm .. vui lắm lắm .

nhatrang
12-08-2013, 09:42 PM
http://i393.photobucket.com/albums/pp14/Tristesse_baby/1%20BUON%20CO%20NUONG/1%20ANH%20DEP/PURPLE/37741_zpsc621a04d.jpg

Bỗng dưng thấy ghét 6 ghê
Me chua chua loét ứ mê ứ thèm
Xoài thì chưa đủ - Ê hèm!
Thêm hai trái cóc ăn kèm ổi xanh
....nhoa nhoa hihi....

Tris mần thơ con cóc
tặng anh 6 TÂN GIA á

:))

SauDong
12-08-2013, 09:43 PM
Cám ơn dĩa tim heo phá lấu của sis Út và 2 Cóc Chiên Bơ của sis Tris Té Se.

Thì ra bác Tô Ni ở Lê Văn Duyệt và bác gái thì ở Ông Tạ kéo về xóm Kiến Thiết. Bên đó là quận Tân Bình. Còn nhà tui và bác Ngụy Xa Xưa kia là phía bên Phú Nhuận. Tuy nhiên năm 3-4t, gd tui cũng dọn về sống ngay chợ Ông Tạ. Sau đó Má tui đọc truyện Mạnh Mẫu dạy con nên sợ tui học đòi mặc cả giá thịt cầy nên dọn về gần trường Quốc Anh (Công Lý-cổng xe lửa số 7) để tôi tập tành đi học.

Giá mà hồi đó Má tui có tiền, dọn nhà đến cạnh Dinh Độc Lập thì tui đã thành ... hê hê, biết đâu nà.

Triển
12-08-2013, 10:20 PM
dọn nhà đến cạnh Dinh Độc Lập thì tui đã thành ... hê hê, biết đâu nà.

Trước dinh Độc Lập là cái công viên, anh Sáu Đô tính làm gì ở đó?

http://farm7.staticflickr.com/6213/6243934167_e12b7dddfc_b.jpg

nhatrang
12-08-2013, 10:33 PM
Chu choa ! anh Sáu "Đô" ngầu ghê ! b-)

SauDong
12-09-2013, 12:52 AM
ậy ậy bác Năm Đại Hiệp Triển Chiêu lại nhầm tui với ông Phó Tàu Bay ngồi trước cửa dinh vừa ngắm mí em vừa lo việc nước. Tui nói là cạnh dinh ĐL mà. Cạnh đó là trường Giăng Giắc Rút Sô á. Biết đâu mình không là ông Hiệu Chưởng, ông Tổng Dám Thị Quyền, thì cũng làm chức quan Tùy Phái.

Triển
12-09-2013, 02:19 AM
à thì ra cái trường Sắc trong lu lô 3 đó hả. Bộ quyền chức ở cái trường LQĐ này mua được hả? ;) j/k

SauDong
12-09-2013, 07:13 AM
Châm ngôn trường học là "Tiên học phí, hậu học văn". Chắc bác còn nhớ những ngày đầu tháng họ ghé lớp lôi đầu mấy thằng nghèo lên văn phòng xử lý chứ. Ngoài ra cuộc đời đã dạy cho ta "có tiền mua tiên cũng được". Nghe nói bây giờ chân Tùy Phái cũng phải 10tr đấy bác ơi. Ngày Nhà Giáo mà kg biếu mấy thày cô thì con mình Học Giỏi nhưng Hạnh Kém.

Tui còn nhớ mấy buổi đạp xe đến trễ, ông Tùy Phái đóng cổng ngay lúc chuông reng vào lớp. 10 phút sau thì ông Tổng ra cổng điểm danh, ghi sổ phạt. Sau này còn có màn đưa 20 chục là bác Tùy nhẹ tay 1 chút.

Ông Tổng trường tui (VTT) là dân Béc Kì cá gô cây. Mỗi lần lôi cuốn sổ tay ra ghi tên tui vào sổ đen, ổng luôn cười cười nói "ồ, con bố Thức đây mà" nghe mà phát ghét. Ổng quen sơ sơ ba tui nên cứ hăm sẽ thưa lại bố Thức. May mà hồi đó kg có email chứ khg thì ổng làm thiệt rồi. Bây giờ có email, có mấy hệ thống phôn tự động, họ gọi đến nhà .. sao mà phiền ghê ... kg còn tình cảm như xưa, cứ 20 chục là thông cảm hết.

Bác Ngụy Xưa ơi, chắc bác còn nhớ nhạc sĩ Thiên Phụng dạy nhạc trường Thịt Luộc chứ. Ổng hổng ưa tui lúc ghé nhà ổng ở đường Công Lý mà cặp mắt còn ti hí nhìn con ổng nên lúc nào trong sổ điểm của tui cũng có câu Hạnh Kém. Tui chép nhạc của ổng cứ phải tô son vẽ hình và ghi chữ TP thiệt to để " có học nhạc phải có Hạnh". Mánh này đã giúp tụi tui vài lần được điểm cao. Lúc đổi sang trường Nguyễn Du, ổng phải cực nhọc đạp xe đi dậy khá xa. Mà ngay khóa đầu tiên tui nghe nói đã có 1 học sinh ép xe ổng té xuống mương. Thiệt là tên nào phá thiệt, còn hơn tui nữa.

SauDong
12-09-2013, 10:38 AM
Đầu tuần xin gửi đến các ACE một lời chào. Cám ơn các bạn đã ghé nhà. Mong rằng trong cái giá rét đầu Đông, các bạn đã tìm thấy chút ấm áp qua những thơ văn nhạc và tình bạn hữu.

http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/hello_zpsb10c0984.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/hello_zpsb10c0984.jpg.html)

https://app.box.com/s/6x0mp3g72t5954yhceo2


HELLO


Sáng tác: Lionel Richie.

Trình bày: Sầu Đông


I've been alone with you inside my mind
And in my dreams I've kissed your lips a thousand times
I sometimes see you pass outside my door
Hello, is it me you're looking for?

I can see it in your eyes
I can see it in your smile
You're all I've ever wanted, (and) my arms are open wide
'Cause you know just what to say
And you know just what to do
And I want to tell you so much, I love you ...

I long to see the sunlight in your hair
And tell you time and time again how much I care
Sometimes I feel my heart will overflow
Hello, I've just got to let you know

'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying, I love you ...

Hello, is it me you're looking for?
'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying ... I love you

nhatrang
12-09-2013, 11:06 AM
http://i393.photobucket.com/albums/pp14/Tristesse_baby/1%20BUON%20CO%20NUONG/1%20CHUT%20YEU%20THUONG/1348082206_315312_328204967274191_485594995_n1_zps d041f3701_zps1f9a61a61_zpscb85b48c.jpg

Anh Sáu hát hay mà sao buồn quá hà ... anh có tâm sự hả ?

NgụyXưa
12-09-2013, 01:31 PM
Bác Ngụy Xưa ơi, chắc bác còn nhớ nhạc sĩ Thiên Phụng dạy nhạc trường Thịt Luộc chứ. Ổng hổng ưa tui lúc ghé nhà ổng ở đường Công Lý mà cặp mắt còn ti hí nhìn con ổng nên lúc nào trong sổ điểm của tui cũng có câu Hạnh Kém. Tui chép nhạc của ổng cứ phải tô son vẽ hình và ghi chữ TP thiệt to để " có học nhạc phải có Hạnh". Mánh này đã giúp tụi tui vài lần được điểm cao. Lúc đổi sang trường Nguyễn Du, ổng phải cực nhọc đạp xe đi dậy khá xa. Mà ngay khóa đầu tiên tui nghe nói đã có 1 học sinh ép xe ổng té xuống mương. Thiệt là tên nào phá thiệt, còn hơn tui nữa.Nhớ chứ, anh Sáu! Trong một bài tùy bút ("Một Thời Trẻ Dại") tôi đã viết:

"Vào tuổi đó tôi đang học lớp đệ Tứ trường Trần Lục, một truờng di cư từ ngoài Bắc vào Nam năm 1954, nhưng không có trường sở nên chúng tôi phải học nhờ trường tiểu học Tân Định. Hiệu trưởng là cha Long, thày Thiên Phụng dạy nhạc, thày Ngọc dạy vẽ và thày Doãn Quốc Sỹ dạy văn. Tôi dốt nhạc nên lần nào trả bài cũng bị đuổi xuống ngay sau khi mở mồm hát được nửa câu, thế nhưng vẫn còn khá hơn anh bạn Nguyễn Hữu Thầm, học từ đệ Thất tới hết đệ Tứ mà năm nào cũng bị điểm âm vì chưa hát đã ôm miệng cười! (Bạn cũ: bây giờ bạn ở đâu? )"

Tôi nhớ cả bản nhạc "Suối Không Già", hát mất chục lần mà chỉ còn nhớ được cái tên. Không biết bầy giờ thày T.P. ở đâu, giá gập lại tôi sẽ nói lời xin lỗi muộn màng: "Thày nhớ con không? Con còn nợ thày mấy điểm khi rời trường vì không thuộc bài, và bị trừ điểm vì nghịch ngợm trong lớp."

Mong là thày Phụng, cũng như thày Ngọc, thày Sỹ, Cha Long và các thầy khác vẫn được an khang.

Nhân tiện xin cám ơn anh Sáu đã vào thăm "Gửi Bạn Miền Xa":


Bác còn nhớ ngõ sau của Trần Lục chứ. Mùa hè buồn buồn, bọn tui nổi hứng rủ nhau lên ngõ này đá bóng. Đá ngoài ngõ vì họ đóng cổng trường kg cho vào. Con ngõ này vắng tanh nên tụi tui tha hồ quậy. Giờ thì 2 chữ "vắng tanh" kg còn nữa.Ngõ vắng và rộng, bên trong ngày xưa là trại gia binh, đứng ngoài nhìn vào bên tay phải là tiệm sách của gia đinh người bạn tên Lương.

Bạn cũ bây giờ phiêu bạt, và có trở về cũng đâu còn nhận ra chốn xưa.

SauDong
12-09-2013, 02:14 PM
Tui thì thích nhất trường Trần Lục ở chỗ nó ở gần rạp Kinh Thành. Thỉnh thoảng ghé qua chút, khoảng 5' lúc sắp hết phim, họ vén màn cửa để ánh sáng vào 1 chút cho thiên hạ thấy đường ra về. Lúc đó tui và thằng bạn đứng ké phía cửa sắt hông thì nhìn được 1/4 màn ảnh. Xem ké khúc cuối thôi mà vẫn mê, mê còn hơn bỏ tiền vào xem nguyên phim. Rạp Kinh Thành nổi tiếng có 1 cái hãng nho nhỏ làm kem ở bên hông và món Kem Kinh Thành có tiếng ngon số 1, đây là cây kem va ni khá ngọt, có 1-2 miếng nho khô ở đầu, mút mút, đã thì thôi, theo tui thì kem này ngon hơn cả cây kem Eskimo sang trọng kia.

Hồi đệ Thất thì tui được xếp hạng đầu với thày Thiên Phụng vì giọng hát số 1. Sang lớp đệ Lục thì 1 lần thày bắt gặp nguyên bàn tui ăn vụng bánh mì nên .. thất sủng từ đó. Lúc đó học thêm giờ thứ năm (6-7h chiều) nên thằng tui có tiền, chạy sang bên kia đường, có lò bánh mì, mua vài miếng bánh mì ngọt.. nhâm nhi cho thấy đời còn những phút trên mây... cho đến khi mùi thơm lọt vào lỗ mũi Con Chim Trời.

Thày Ngọc lên làm Hiệu Trưởng. Trường Trần Lục đóng ké đất của trường Tiểu học Đồ Chiểu đó bác ơi, nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu mà. Sáng là tiểu học, chiều thì 80% là trung học. Sau này bên cạnh Trần Lục/Đồ Chiểu còn xuất hiện ngôi trường Nữ tên Tân Định , mặt tiền xoay về đường Huỳnh Tịnh Của. Lúc đó tui còn nhỏ quá, nếu không thì đã ....

Mãi đến mùa thu năm 71, trường Trần Lục mới có tư dinh và chính thức đổi tên là Nguyễn Du. Mời bro ghé thread thơ của sis DuLan để đọc bài Sân Trường Nắng Rọi tui ghi về cuộc chuyển trường này.

dulan
12-09-2013, 10:10 PM
Mãi đến mùa thu năm 71, trường Trần Lục mới có tư dinh và chính thức đổi tên là Nguyễn Du. Mời bro ghé thread thơ của sis DuLan để đọc bài Sân Trường Nắng Rọi tui ghi về cuộc chuyển trường này.


...

Xin chào cả nhà,

Huynh SD ui, bài Sân Trường Nắng Rọi của huynh ở trong bếp Dulan nè, chứ hong phải trong topic Thơ Dulan đâu, đường link đây:

https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?703-Dulan-vào-bếp/page18


Thân mến,
Dulan

Triển
12-09-2013, 10:17 PM
Châm ngôn trường học là "Tiên học phí, hậu học văn". Chắc bác còn nhớ những ngày đầu tháng họ ghé lớp lôi đầu mấy thằng nghèo lên văn phòng xử lý chứ. Ngoài ra cuộc đời đã dạy cho ta "có tiền mua tiên cũng được". Nghe nói bây giờ chân Tùy Phái cũng phải 10tr đấy bác ơi. Ngày Nhà Giáo mà kg biếu mấy thày cô thì con mình Học Giỏi nhưng Hạnh Kém.

Cái chức tùy phái là chức gì mà 10 triệu vậy đại ca? Ngày xưa tôi chỉ biết có hiệu trưởng, thư ký, giám thị và giám học thôi. Chức tùy phái ngày nay chắc lớn lắm hả?

SauDong
12-09-2013, 11:03 PM
@ bác Năm: Có 1 ngày hè tôi ghé trường cũ tính vào chụp hình nên hỏi xin anh bảo vệ cho vào. Anh này nói chờ chút để anh ta hỏi ý người tùy phái. Rồi tui kg được vào vì bác tùy phái đi vắng rồi.

@ sis DL: mèn tui mới đi vào nhà bếp ăn vụng là bị sis bắt quả tang hén.

Tonypham
12-10-2013, 10:18 AM
Nè , hổng chừng Tony tôi cũng là hàng xóm với anh SD đó nha . Thì ra anh SD ở bên Lê Văn Sỹ ( Trương Minh Giảng cũ ) hả ? Tức là quận Tân Bình phải không ? Nhà bên vợ tôi (ông bà già vợ ) ở đó mà , lần nào về Saigon tôi cũng qua đó ở mà , nhà ngay gần đường rầy xe lửa đó , về phía góc đường Lê Văn Sỹ & Trần Văn Hai đó. Lúc về ở Saigon chủ nhật nào tôi cũng đi bộ tới nhà thờ Ba Chuông coi lễ mà. Tôi cứ đạp xế độp từ đó về phía Trấn Văn Hai quẹo trái để băng qua CMT 8 ngay chợ Ông Tạ để về lại nhà cũ bên Lê Văn Duyệt , vừa đi vừa ngắm .. vui lắm lắm .

Hôm nay ngồi sực nhớ lại thì tên đường này không phải Trần Văn Hai mà là Phạm Văn Hai , thiệt là đầu óc bây giờ nó lu bu lú lẫn quá xá . Làm sao mà quên tên đường này được ta ? Vì ngay góc Phạm Văn Hai & Cách Mạng Tháng 8 có mấy tiệm vàng tôi vẫn ghé để đổi đô la ra tiền đồng xài , mà tôi vẫn gọi mấy tiệm vàng đó là .. máy ATM đó ! Đối diện góc đó là khu chợ Bành Văn Trân và xích lên tí nữa ( về hướng Saigon) là nhà sách Tân Bình là chỗ tôi hay mua sách và tập nhạc VN , rồi mới tới công viên Lê Thị Riêng ( nghĩa địa cũ ) ngay xóm Bắc Hải , sau đó một đoạn thì mới tới Tô Hiến Thành , rồi Hòa Hưng , rồi rạp Thanh Vân ... rồi mới tới nhà mình .." trở về mái nhà xưa " .

SauDong
12-10-2013, 11:35 AM
Hôm đó cũng tính nhắn bác 1 tí nhưng sợ bác quê độ rồi dọn nhà sang xóm khác.

Phạm văn Hai trước kia là Thoại Ngọc Hầu, cũng có 1 rạp xi nê mà tui nhớ là khoảng cách giữa 2 hàng ghế khá rộng đến độ chạy ào ào cũng được. Sau này rạp này thành 1 hãng của Mỹ. Khu Ông Tạ- giáo xứ Tân Sa Châu xưa kia cũng nổi tiếng khi linh mục Thanh tổ chức biểu tình chống đói. Thỉnh thoảng đi qua cứ bị cấm đường. Lúc ấy 1 thằng bạn Võ Trường Toản của tôi tên Hoàng Quốc Bảo cứ lấy cớ này để khai khi đi học trễ. Khoảng 3-4 năm nay khi họ canh tân kinh Nhiêu Lộc, lập nên hai con đường Hoàng Sa và Trường Sa thì con đường Phạm văn Hai bị cắt gián đoạn ở chỗ Nhiêu Lộc phải chạy lòng vòng 1 tí. Bù lại, xe cộ ít chạy hơn và đở kẹt 1 xí. Bên lề đường PVH bao giờ cũng có mấy xe treo bán thịt chó, đã lột da, chặt đầu .. nhìn trắng nhơn nhờn.

Bác đi lang thang mấy con đường trên thì có khi hơi xa. Nếu đi tắt mấy con hẻm ở Bùi Thị Xuân, xuyên qua xóm An Lạc của chú Đậu Đen thì tiết kiệm được vài phút.

Đậu
12-10-2013, 12:45 PM
Phạm văn Hai trước kia là Thoại Ngọc Hầu, cũng có 1 rạp xi nê mà tui nhớ là khoảng cách giữa 2 hàng ghế khá rộng đến độ chạy ào ào cũng được. Sau này rạp này thành 1 hãng của Mỹ. .

Cái rạp hát này có tên Đại Lợi nhưng chả bao giờ chiếu phinh cho đại chúng nom miễn phí cả. Vậy thì "đại" chúng được "lợi" ở chỗ nào? Sau năm 70 (?) thì có thêm cái biu-đinh kế bên mang cùng tên. Nghe đâu huớng xử dụng là khách sạn gì đó. Khách sạn thiết bị máy lạnh Ti vi đầy dủ mà cũng chả bao giờ cho quần chúng vào hưởng máy lạnh trong những ngày khí giời nực nội.

Sau tháng 4 năm 75 vài tháng thì khách sạn Đại Lợi bị các chú từ miền Bắc úm ba la biến nó thành cái nhà tù. Bấy giờ, cái tên biu-đinh Đại Lợi nghe kinh hoàng lắm. Chả ai thèm vào đó sống thử dăm bữa cho biết mùi. Có nguời bảo là cái tên Đại Lợi đọc lái là "Lại Đợi". Ai "lại" bui đinh này ở thì phải "đợi" mút chỉ mới được thả.:)

Tonypham
12-10-2013, 01:02 PM
@ bác Năm: Có 1 ngày hè tôi ghé trường cũ tính vào chụp hình nên hỏi xin anh bảo vệ cho vào. Anh này nói chờ chút để anh ta hỏi ý người tùy phái. Rồi tui kg được vào vì bác tùy phái đi vắng rồi.



Tôi thì may mắn hơn anh SD , tôi đã về trường cũ , vào tới tận lớp cũ mà chụp đầy đủ hết. Cũng hên là lúc đó đang mùa hè nên học sinh đang nghỉ hè , trường chỉ có một số ít các em vô sinh hoạt và học hè thôi nên vắng lắm. Gặp ông già bảo vệ cũng dễ tính thông cảm khi tôi ca bài con cá sống vì nước, và là người học trò cũ ở nước ngoài về thăm trường nên ổng cởm động cho vô tha hồ chụp hình.




Bác đi lang thang mấy con đường trên thì có khi hơi xa. Nếu đi tắt mấy con hẻm ở Bùi Thị Xuân, xuyên qua xóm An Lạc của chú Đậu Đen thì tiết kiệm được vài phút.


Biết là có đường tắt nhưng vì tôi thích đi phái ngoài để ngắm đường phố và ngắm ... ghế ( not ghệ ) . Vả lại đi tắt qua hẻm ngoằn ngoèo mất công đi ..lạc thì về tới là bà xã hay hỏi linh tinh phiền lém. he he he , mình phải giữ điểm "good credit " thì bả mới để đi một mình chớ còn không đi đâu cũng bám theo thì .. hết đời trai rồi .


http://farm4.staticflickr.com/3729/9045547037_6261aac21d_b.jpg


Đây là nhà thờ Ba chuông mà tôi hay đi lễ khi về Sài Gòn . Cha ở đây giảng cũng hay lắm, rất thich thú.

tư mã tai trâu
12-10-2013, 01:46 PM
Cái rạp hát này có tên Đại Lợi nhưng chả bao giờ chiếu phinh cho đại chúng nom miễn phí cả. Vậy thì "đại" chúng được "lợi" ở chỗ nào? Sau năm 70 (?) thì có thêm cái biu-đinh kế bên mang cùng tên. Nghe đâu huớng xử dụng là khách sạn gì đó. Khách sạn thiết bị máy lạnh Ti vi đầy dủ mà cũng chả bao giờ cho quần chúng vào hưởng máy lạnh trong những ngày khí giời nực nội.

Sau tháng 4 năm 75 vài tháng thì khách sạn Đại Lợi bị các chú từ miền Bắc úm ba la biến nó thành cái nhà tù. Bấy giờ, cái tên biu-đinh Đại Lợi nghe kinh hoàng lắm. Chả ai thèm vào đó sống thử dăm bữa cho biết mùi. Có nguời bảo là cái tên Đại Lợi đọc lái là "Lại Đợi". Ai "lại" bui đinh này ở thì phải "đợi" mút chỉ mới được thả.:)

Anh Đậu chỉ thích dịch ngược.
Phần lớn người ta đặt bảng hiệu cốt là để dành phần thắng lợi về cho chủ nhân chứ ít ai có ý tưởng công bình bác ái để đăm đắm mắt nghĩ vê tha nhân như anh Đậu đâu. Khi đặt tên cho cái cơ ngơi của mình là Đại Lợi thì ông chủ đã ... xủ quẻ rằng mình sẽ ung dung hàng tháng ngồi đếm món lợi vĩ đại mà đại chúng mang lợi cho ổng.
Chứ mà ai cũng nghĩ đến sự thuận lợi cho đại chúng như anh Đậu thì thế gian này đã chẳng có sự chông chênh giữa kẻ giầu và người nghèo nữa, anh Đậu ơi.

Còn cái khách sạn 1 sao (quả tạ) sau 75 thì thú thật với anh Đậu là em có được thử nghỉ ngơi ở trỏng được 3 ngày. Ấy chết, anh Đậu đừng nghĩ em là thành phần bất hảo xì ke ma túy mà oan cho em. Hi hi, hồi đó em mon men theo bước chân cha Vàng mặc dù chẳng biết ổng là ai nên họ đã ưu ái và cho em 1 chỗ ở trỏng nhưng em ở được có 3 ngày thì bu em nhờ 1 ông họ hàng Bắc Kỳ không di cư có cái chức bự bự lãnh em ra. Anh nói đúng ... hãi thật anh ạ. Em ở đó có ba ngày mà em đã ... oải chè... đậu :) lắm lắm rùi anh Đậu ui.

SauDong
12-11-2013, 12:36 AM
Còn cái khách sạn 1 sao (quả tạ) sau 75 thì thú thật với anh Đậu là em có được thử nghỉ ngơi ở trỏng được 3 ngày. Ấy chết, anh Đậu đừng nghĩ em là thành phần bất hảo xì ke ma túy mà oan cho em. Hi hi, hồi đó em mon men theo bước chân cha Vàng mặc dù chẳng biết ổng là ai nên họ đã ưu ái và cho em 1 chỗ ở trỏng nhưng em ở được có 3 ngày thì bu em nhờ 1 ông họ hàng Bắc Kỳ không di cư có cái chức bự bự lãnh em ra. Anh nói đúng ... hãi thật anh ạ. Em ở đó có ba ngày mà em đã ... oải chè... đậu :) lắm lắm rùi anh Đậu ui.

bi chừ khách sạn 2 sao ở VN mình nước vàng khè (cho đúng phong tục của dân da vàng). Vậy em théc méc cái khách sạn 1 sao của bác Tai Trâu hồi đó ... cái máy lạnh chạy có mát kg bác ?

SauDong
12-12-2013, 09:10 AM
Năm 72 tôi chia tay với nhỏ Út để chuyển về trường mới. Cùng lúc ấy một ông anh kết nghĩa của tôi cũng rời khung trường đại học để lên đường nhập ngũ và tiến vào mùa hè đỏ lửa.

Noel năm ngoái tôi có dịp ngồi xuống với anh để ôn lại quá khứ. Anh kể lại câu chuyện tình lãng mạn của anh lúc anh lên đường. Sau ngày rời nước, anh tìm lại được người xưa ở trong trại để kết nối quãng đời còn lại. Lời tâm sự cuối cùng của anh với tôi là anh sắp về hưu và an hưởng cuộc sống với người vợ hiền cùng con cháu. Ấy thế mà vài ngày sau một tai nạn oan nghiệt đã cướp đi cuộc đời anh ngay đêm giao thừa Mỹ. Tôi còn nhớ anh kể rất nhiều về Luật Khoa mà kỷ niệm cuối cùng thì gói ghém trong một nhạc phẩm để đời của Phạm Duy.


TRẢ LẠI EM YÊU

"Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt"

Nơi cuối sân trường
Ta cầm ly nước
Lớp học ngày xưa
Còn được bao người
Dáng nhỏ em buồn
Ngày ta xa cách
Đâu đó mưa về
Lấp phủ tâm tư

Sao em không về thăm trường cũ
Ngắm hạt mưa sa lúc vào thu
Nhánh phượng héo tàn cành ủ rũ
Mờ vạt áo ai dưới sương mù

Trả lại cho em ly chè đó
Xin gửi thơ lòng đến biên khu
Làn môi mềm ngọt như câu hát
Nhặt lá rừng ta ghép tình thư

Nguyễn Du Anh-Vũ (12/12/13)

Tonypham
12-13-2013, 05:57 AM
Trước dinh Độc Lập là cái công viên, anh Sáu Đô tính làm gì ở đó?

http://farm7.staticflickr.com/6213/6243934167_e12b7dddfc_b.jpg





Tui nói là cạnh dinh ĐL mà. Cạnh đó là trường Giăng Giắc Rút Sô á. Biết đâu mình không là ông Hiệu Chưởng, ông Tổng Dám Thị Quyền, thì cũng làm chức quan Tùy Phái.


Nói tới Dinh Độc Lập thì tôi rất thích con đường kế ngay bên hông DĐL mà có tên rất kêu là đường Huyền Trân Công Chúa chắc các anh chị còn nhớ ? Đường này không xô bồ đông đúc như phía trước mặt DĐL là Công Lý , trái lại đường HTCC rất êm đềm với nhiều bóng cây, ít xe và cũng ít người đi cho nên mỗi khi đi học ngang đây tôi đều quẹo tắt đi ngang đường này cho dù đi như vậy là mua đường . Thêm nữa , trên đướng HTCC này 1 kỷ niệm đáng nhớ với tôi là hôm ông phi công Nguyễn Thành Trung của không quân VNCH phản thùng lái máy bay phản lực oanh tạc DĐL thì ngay bữa đó tôi cũng đang lởn vởn gần DĐL, chu choa , trời ơi thiệt là ngoài đời tiếng súng và bom đạn nổ nghe ác lắm , thiệt là sợ hãi , nhất là tiếng phi cơ phản lực rít lên nghe vèo vèo bay lượn mấy vòng trên không làm ai cũng run , bỏ cả xe đạp xe gắn máy mà nằm rạp xuống hoặc núp sau mấy gốc cây, tôi còn nhớ có ông cảnh sát giao thông VNCH rút súng lục ra ngăm ngăm chỉa lên trời theo dõi chiếc phản lực đang đánh vòng , miệng thì quát tháo bảo bà con chung quanh kiếm chỗ núp . Đến khi bom nổ cái rầm thì ai cũng núp hết chẳng còn ai đứng, sau đó khi phản lực bay mất ra khỏi không phận Saigon thì bà con lục đục đứng lên lại tiếp tục đạp xe đi về , cười nói huyên thuyên như bình thường .. Dân Sài Gòn cũng ngộ thiệt .

SauDong
12-13-2013, 06:57 AM
Con đường Huyền Trân Công Chúa của bác kg biết có kỷ niệm với cô công chúa nào trên đó hay kg. Gần đó thì ngập nữ sinh Tây như Ma Ri Cút, Rề Gi Na Ba Sít, Cu Văng Đờ Oa Dô v.v. Con đường này lúc thì mở, lúc thì đóng vì lý do an ninh của DĐL. Ngay góc Công Lý-Hồng Thập Tự thì DĐL cũng có 1 cái chòi lá xây cho TT thỉnh thoảng ngồi uống trà ngắm dân tình. Lúc Đệ Nhất Cộng Hòa thì TT ở dinh Gia Long. Rồi Đệ Nhị CH thì tui cứ nghe nói là .. đi ngang đây... thể nào cũng gặp TT đứng nhìn dân. Ấy thế mà bao nhiêu năm đi mòn cả chục đôi xăng đan mà lâu lâu chỉ thấy mấy ông binh nhì lang thang chăng thêm kẽm gai mà thôi.

Ngày me xừ Trung phản quốc thì tui đang ngồi trên lầu 3 của trường Võ Trường Toản gần đó nên nghe tiếng máy bay và bom nổ ầm ầm. Bên cạnh VTT là phủ Thủ Tướng mà thỉnh thoảng tui nhìn qua cửa sổ để thấy mấy ông lính gảnh gỗi hổng biết làm gì lấy gà chọi nhau. Hôm ấy thấy mí ổng chạy rầm rầm, hô hoán, cầm súng .. nhộn nhịp mà hổng biết có mần ăn gì hay không. Xừ Trung giờ làm lớn cho hãng máy bay E Dzịt Lam, chắc có lẽ nhờ có hành động đúng lúc kịp thời.

Con đường Huyền Trân ngày nay nhộn nhịp xô bồ lắm rồi. Họ mở cho xe chạy thả dàn nên ồn ào náo nhiệt lắm. Góc đường này chỗ nối tiếp Nguyễn Thị Minh Khai (HTT) là công viên thể thao Cung Văn Hóa Lao Động (Sẹc). Vì thế trên con đường Huyền Trân nhiều tiệm buôn sạp bán hàng tạp hóa thể thao lắm. Năm 2000 tui ghé mua 1 đôi giày đá banh cho thằng nhóc, chỉ có 4 đô, xài cũng tạm được 3-4 trận rồi banh ta lông, tuy nhiên hổng sao, giá cũng rẻ và thằng nhóc này cứ 3 tháng là giày lên 1 size nên .. 9 bỏ thành 11. Lúc ấy tui còn thấy 1 đôi giày Nike nhìn khá xịn, nhưng phía sau gót thì họ in là Mike .. để tránh rắc rối.

Nhìn Dinh đễ ngẫm việc đời
Thấy hai gà chọi một thời chống nhau
Nắm đầu nhau đá thiệt đau
Lát sau bỏ chạy, còn đâu nước nhà
Ngày xưa tướng tá thiệt là
Tá điền Tướng cướp đúng là 2 ông

SauDong
12-18-2013, 05:23 PM
Vậy rồi anh SD có gặp lại được cô Thủy của ngày xưa chưa? HX thỉnh thoảng vẫn là khách mời của một nhóm cựu hs trường thánh Tôma họ vẫn tổ chức họp mặt ăn chơi một năm 4 mùa đấy. Muốn không HX hỏi thăm dùm cho

Cám ơn sis Hương Xưa đã ghé nhà. Nếu kg có gì trở ngại, nhờ sis nhắn với cô Thủy là có người vẫn chờ nhé

Tôi đã về thăm chốn hẹn xưa
Sân nhà ai thiếu những liếp dừa
Áo trắng ngày nao giờ tan học
Ngập ngừng ánh mắt kẽ song thưa

hoài vọng
12-18-2013, 10:54 PM
Ngày me xừ Trung phản quốc thì tui đang ngồi trên lầu 3 của trường Võ Trường Toản gần đó nên nghe tiếng máy bay và bom nổ ầm ầm. Bên cạnh VTT là phủ Thủ Tướng mà thỉnh thoảng tui nhìn qua cửa sổ để thấy mấy ông lính gảnh gỗi hổng biết làm gì lấy gà chọi nhau. Hôm ấy thấy mí ổng chạy rầm rầm, hô hoán, cầm súng .. nhộn nhịp mà hổng biết có mần ăn gì hay không. Xừ Trung giờ làm lớn cho hãng máy bay E Dzịt Lam

Tôi với anh cùng chung mẫu số rồi , anh ngồi lầu 3 nghe bom nổ ( vậy có liếc qua sân Viện Khảo Thí nhìn mấy em TV không ?) còn tôi , buổi sáng có giờ thể dục ở sân Hoa Lư mới dựng xế thì 2 chiếc Skyraider lượn vòng vòng , một tiếng nổ , mấy thằng cong đít đạp xe theo cột khói bốc lên...tới nơi , bên trái dinh Độc Lập đang cháy...rồi 1 chiếc bị rớt ở bên kia Thủ Thiêm ( Phạm Phú Quốc lái )
Bây giờ Ng T Trung làm tài xế riêng cho ông chủ Hoàng Anh-Gia Lai thôi

SauDong
12-19-2013, 12:45 AM
Nhà bác này thể thao nhỉ, dám đạp xe rượt theo giặc lái tàu bay. Đạp vèo vèo, đến nỗi xém cất cánh.

SauDong
12-19-2013, 10:31 AM
Vậy rồi anh SD có gặp lại được cô Thủy của ngày xưa chưa? HX thỉnh thoảng vẫn là khách mời của một nhóm cựu hs trường thánh Tôma họ vẫn tổ chức họp mặt ăn chơi một năm 4 mùa đấy. Muốn không HX hỏi thăm dùm cho

Sis Hương Xưa ơi, sau 10 năm xa nước, đã có lần Sầu có ý tìm lại người xưa. Năm ấy Sầu vẽ bản đồ địa thế căn nhà từ đình Phú Nhuận đi vào. Rồi Sầu viết thơ nhờ một người chú tìm đến hỏi thăm về "cô Th học trường Thánh Tô Ma". Theo lời người chú thì "có 3-4 cô đều nhận mình là Th". Sợ lầm người nên ông chú đã trở về tay không. Tiếc ghê, giá mà hồi đó có i-meo, có hình ảnh kỹ thuật số, có điện thoại di động và mấy chương trình Viber, Tango thì câu chuyện đã kết thúc rồi hén. Thôi thì nhờ HX nhắn tin giùm. Cô Th này lúc xưa còn có một "cô em" (có thể chỉ là người bà con) học lớp tối ở trường Võ Trường Toản.

Chúc sis may mắn, hay là chúc Sầu may mắn.

SauDong
12-20-2013, 10:41 AM
Gửi cô láng giềng ngày xưa:

Tôi và em chẳng hề quen biết hay nói đúng ra là tôi vẫn nhìn theo em mà em không hề hay. Ngày ra đi, hình ảnh em quay vào trong nhà với mái tóc dài buông lơi sau lưng là hình ảnh cuối cùng tôi thu nhận về em. Bao năm miệt mài, tôi vẫn thầm mong một ngày trở lại. Để rồi hơn 20 năm, tôi quay về chốn cũ thì ngôi nhà đã đổi chủ. Tôi còn nhớ hình ảnh một bà cụ cũng một mái tóc dài đang lui hui dọn dẹp nơi hiên nhà. Tôi quay bước trở về, lòng băn khoăn tự hỏi mối tình xưa giờ sẽ chuyển hướng ra sao. Hay là thôi mình không chờ đợi nữa.



http://i.imgur.com/MXJoCRU.jpg



Lòng nhủ thầm ... sẽ Không chờ nữa
Nhưng sao còn những bữa đợi ai
Canh thâu vẫn thức đêm dài
Đếm bao khoảnh khắc, miệt mài hứa ... Không

Liên khúc KHÔNG
trình bày: Sầu Đông

https://app.box.com/...sqchdbx5tq92lnv (https://app.box.com/s/s9zs8sqchdbx5tq92lnv)

nhatrang
12-21-2013, 09:30 AM
......Hay là thôi mình không chờ đợi nữa.



http://i.imgur.com/MXJoCRU.jpg



Lòng nhủ thầm ... sẽ Không chờ nữa
Nhưng sao còn những bữa đợi ai
Canh thâu vẫn thức đêm dài
Đếm bao khoảnh khắc, miệt mài hứa ... Không

Liên khúc KHÔNG
trình bày: Sầu Đông

https://app.box.com/...sqchdbx5tq92lnv (https://app.box.com/s/s9zs8sqchdbx5tq92lnv)


http://i393.photobucket.com/albums/pp14/Tristesse_baby/1%20BUON%20CO%20NUONG/1%20ANH%20DEP/1VOI%20CA%20TAM%20TINH/167210_157288700985904_2843274_n1_zpsd924ec7b.jpg
...m đang đi theo bước chân n
.... nghe n hát nè ... tiếng hát còn rất trẻ nghe thật thích ...

Thachthao
12-22-2013, 08:10 AM
Gửi cô láng giềng ngày xưa:

Tôi và em chẳng hề quen biết hay nói đúng ra là tôi vẫn nhìn theo em mà em không hề hay. Ngày ra đi, hình ảnh em quay vào trong nhà với mái tóc dài buông lơi sau lưng là hình ảnh cuối cùng tôi thu nhận về em. Bao năm miệt mài, tôi vẫn thầm mong một ngày trở lại. Để rồi hơn 20 năm, tôi quay về chốn cũ thì ngôi nhà đã đổi chủ. Tôi còn nhớ hình ảnh một bà cụ cũng một mái tóc dài đang lui hui dọn dẹp nơi hiên nhà. Tôi quay bước trở về, lòng băn khoăn tự hỏi mối tình xưa giờ sẽ chuyển hướng ra sao. Hay là thôi mình không chờ đợi nữa.



http://i.imgur.com/MXJoCRU.jpg



Lòng nhủ thầm ... sẽ Không chờ nữa
Nhưng sao còn những bữa đợi ai
Canh thâu vẫn thức đêm dài
Đếm bao khoảnh khắc, miệt mài hứa ... Không

Liên khúc KHÔNG
trình bày: Sầu Đông

https://app.box.com/...sqchdbx5tq92lnv (https://app.box.com/s/s9zs8sqchdbx5tq92lnv)

http://i1022.photobucket.com/albums/af344/thao_2912hcm/1471150_381458531988540_2036759849_n_zps52f815f4.j pg (http://s1022.photobucket.com/user/thao_2912hcm/media/1471150_381458531988540_2036759849_n_zps52f815f4.j pg.html)

Cảm ơn Bác Sầu đã hát cho nghe...nghe xong rùi tâm tư bất ổn quá Sầu ơi !Khúc đầu thì ...Không , không tôi không còn yêu em nữa...rùi thì...anh yêu em , anh yêu em như rừng yêu thú dzữ ...í dza ?

Tonypham
12-22-2013, 05:04 PM
Gửi cô láng giềng ngày xưa:

Tôi và em chẳng hề quen biết hay nói đúng ra là tôi vẫn nhìn theo em mà em không hề hay. Ngày ra đi, hình ảnh em quay vào trong nhà với mái tóc dài buông lơi sau lưng là hình ảnh cuối cùng tôi thu nhận về em. Bao năm miệt mài, tôi vẫn thầm mong một ngày trở lại. Để rồi hơn 20 năm, tôi quay về chốn cũ thì ngôi nhà đã đổi chủ. Tôi còn nhớ hình ảnh một bà cụ cũng một mái tóc dài đang lui hui dọn dẹp nơi hiên nhà. Tôi quay bước trở về, lòng băn khoăn tự hỏi mối tình xưa giờ sẽ chuyển hướng ra sao. Hay là thôi mình không chờ đợi nữa.



Anh SD làm tôi bùi ngùi nhớ lại lúc khi xưa ta bé ta ngu , ta lấy dây thun ta bắn ..( tự kiểm duyệt ).. quá ! Người ta vẫn nói rằng tình đầu là tình sẽ không phai đó anh SD à , tới bây giờ mình già đầu rồi thì cũng phải tin vào 2 chữ " duyên nợ " thôi. Có duyên mà không mắc nợ nhau thì không tiến tới luôn được , thôi thì chẳng thà anh SD cứ giữ mãi hình bóng đẹp lần cuối cùng anh nhìn thấy cô ấy thì hay hơn .. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở . C'est la vie !

SauDong
12-24-2013, 05:42 PM
thôi thì chẳng thà anh SD cứ giữ mãi hình bóng đẹp lần cuối cùng anh nhìn thấy cô ấy thì hay hơn .. !

Bây giờ gặp thì nhìn kg ra, thiếu điều "chào bác", phải kg bác Tino

@ sis Thạch Thảo: Cám ơn mấy ly cà phê tuyệt vời và ly sinh tố mãng cầu (uống giống Ya Ua quá). Chúc sis Cỏ 1 ngày sinh nhật tuyệt vời nhé.

Thachthao
12-25-2013, 07:59 AM
Bây giờ gặp thì nhìn kg ra, thiếu điều "chào bác", phải kg bác Tino

@ sis Thạch Thảo: Cám ơn mấy ly cà phê tuyệt vời và ly sinh tố mãng cầu (uống giống Ya Ua quá). Chúc sis Cỏ 1 ngày sinh nhật tuyệt vời nhé.
Cảm ơn anh Sầu...Chúc anh Trăm Năm Hạnh Phúc ....hết sầu rùi nhe !

http://i1022.photobucket.com/albums/af344/thao_2912hcm/1512645_439917382804501_80593021_n_zps58f693f5.jpg (http://s1022.photobucket.com/user/thao_2912hcm/media/1512645_439917382804501_80593021_n_zps58f693f5.jpg .html)

nhatrang
12-26-2013, 02:09 PM
Cảm ơn anh Sầu...Chúc anh Trăm Năm Hạnh Phúc ....hết sầu rùi nhe !

http://i1022.photobucket.com/albums/af344/thao_2912hcm/1512645_439917382804501_80593021_n_zps58f693f5.jpg (http://s1022.photobucket.com/user/thao_2912hcm/media/1512645_439917382804501_80593021_n_zps58f693f5.jpg .html)


http://i393.photobucket.com/albums/pp14/Tristesse_baby/1%20BUON%20CO%20NUONG/1ANNHIEN/Xmas-01_zps93bd7f6b1_zpsb3fae9ee.gif

http://i393.photobucket.com/albums/pp14/Tristesse_baby/1%20BUON%20CO%20NUONG/1ANNHIEN/sptkama1_zps4f208e6d.gif

http://i393.photobucket.com/albums/pp14/Tristesse_baby/1%20BUON%20CO%20NUONG/1ANNHIEN/TCOML-3_zps6c049f371_zpsb1ac72f8.png

CHÚC MỪNG SẦU ĐÔNG & GIAI NHÂN
TP NHATRANG
TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

SauDong
12-27-2013, 01:20 PM
Trăm năm thì hơi lâu đó vì mình xài hết 1 nửa rồi. Thôi thì Năm Trăm .. nghe đúng đơn vị tiền bạc hơn. Thank you tất cả nhé. Hôm nay Sầu dậy từ 2am, giờ là 4am rồi, thôi tắm rửa, chửng bị tới giờ hành lễ hay hành quyết gì đó.

khờ khạo
12-27-2013, 01:40 PM
Chào anh SD.

Ủa sao dậy sớm giống tui quá, tui cũng nghe chuông nhà thờ núi nên dậy nãy giờ :)

SauDong
12-27-2013, 02:39 PM
Nhà bác đang xạo xự ở mô thế? Tui cũng vừa từ Nguyễn Trãi trở về phòng, chờ bác ngay bùng binh để đi bộ tán dóc sáng mà có thấy chi mô. Bác đang ở NT hay đang ở trong mộng thế???

khờ khạo
12-27-2013, 02:55 PM
Buổi sáng hay ngồi ở cái Bốn Mùa còn sót lại (nghe nói 7 tháng 1 họ cày nốt).

Hôm qua ghé quán Thùy Dương (bên kia cầu Trần Phú) chụp được trái này, đố bác là trái gì ?

http://farm4.staticflickr.com/3828/11591185085_7924f01d09.jpg

SauDong
12-27-2013, 03:13 PM
Bưởi hử bác? Trưa nay bác rảnh thì mời ghé nhà hàng Đập Nước nhé

nhatrang
12-27-2013, 11:38 PM
Trăm năm thì hơi lâu đó vì mình xài hết 1 nửa rồi. Thôi thì Năm Trăm .. nghe đúng đơn vị tiền bạc hơn. Thank you tất cả nhé. Hôm nay Sầu dậy từ 2am, giờ là 4am rồi, thôi tắm rửa, chửng bị tới giờ hành lễ hay hành quyết gì đó.

Sầu Đông ơi! Tris thấy thường thì chúc cô dâu - chú rễ TRĂM NĂM HẠNH PHÚC nên Tris cũng chúc Sầu Đông và phu nhân hôm nay làm lễ cưới tưng bừng ở thành phố NhaTrang đó mà ...hihi
Rất tiếc là Tris và Thạch Thảo đã không đến dự tiệc cưới ... hẹn khi nào Sầu Đông về lại Texas Tris sẽ cố bay sang thăm nha ...Tris hứa mà vì từ Little SaiGon bay sang nhà Sầu Đông chỉ gần 3 giờ bay mà thôi !

SauDong
12-28-2013, 11:09 PM
Buổi sáng hay ngồi ở cái Bốn Mùa còn sót lại (nghe nói 7 tháng 1 họ cày nốt).

Hôm qua ghé quán Thùy Dương (bên kia cầu Trần Phú) chụp được trái này, đố bác là trái gì ?

http://farm4.staticflickr.com/3828/11591185085_7924f01d09.jpg

Cám ơn trái bưởi Năm Roi của KK. Tiếc quá mình kg nhận được rồi. Chúc KK 1 năm mới an khang thịnh vượng.

Co may
12-29-2013, 12:20 AM
Cám ơn trái bưởi Năm Roi của KK. Tiếc quá mình kg nhận được rồi. Chúc KK 1 năm mới an khang thịnh vượng.
Bác Sau Dong ơi,dường như trái nầy người ta gọi là trái đào tiên hay sao đó.Chĩ để nhìn cho vui mắt chứ không có ăn được.

SauDong
12-31-2013, 05:36 PM
Bác Sau Dong ơi,dường như trái nầy người ta gọi là trái đào tiên hay sao đó.Chĩ để nhìn cho vui mắt chứ không có ăn được.


Chắc là trái Đầu Tiên nên kg có tiền là chỉ nhìn thôi.

SauDong
12-31-2013, 05:42 PM
Tối qua, ngồi trong quán thấy ồn ào và đông đúc quá, bàn nào cũng 1 chai sâm banh chờ giao thừa, tôi đành bỏ ra ngoài đi bộ dạo bãi biển 1 lúc. Ra đến nơi mới ngạc nhiên vì .. khác hẳn, trên trời thì vẫn đen và mông lung, ở dưới trần thì tràn ngập người, người nước ngoài, người nước trong và cả người bán hàng, ăn xin. Xe cộ thì đậu kín mít bãi. Nhiều nhà hàng, bar phải có bảo vệ ngăn kg cho khách vào thêm vì đã quá tải. Mới đó mà hết năm rồi sao, một năm nhiều thay đổi, hai cái đám ma lớn và 1 cái đám cưới nhỏ. Ngỡ ngàng đón 2014.

Chúc tất cả mọi người một năm mới an lành. :very_drunk:

SauDong
01-05-2014, 05:52 PM
Tôi đang ngồi chờ ở phi trường Tokyo, lòng ngổn ngang với một mớ kỷ niệm cũ và mới. Thế là hết năm rồi sao, mới đó mà cuộc chơi đã tàn. Việt Nam trở thành ngày hôm qua với những lần lái xe ngoằn ngoèo trên đường phố. Mỹ quốc thì đang trì hoãn với cơn bão tuyểt nghẹt nửa trên Bắc Mỹ. Tôi loay hoay lấy đống hình ra xem, sửa lại một số hình cho ngay thẳng, thỉnh thoảng mắt díp lại, thấy kỷ niệm lần về trong giấc ngủ.

Nhớ lại bài hát Người Di Tản Buồn ngày nào .... xin sống lại một ngày ở nơi nơi thành phố đó. Hình như câu đó trung thực với niền mơ của mọi người. Tôi băn khoăn "nếu sống lại 1 ngày nơi thành phố cũ... bạn sẽ làm gì?"

SauDong
01-09-2014, 08:48 AM
Hôm qua chị ThuyKhanh hát bài Mộng Chiều Xuân và tâm sự bài này chị ấy tính hát xuân năm ngoái. Chỉ một câu nói ngắn ngủi kia mà làm tôi bàng hoàng nghĩ đến ... ào 1 cái mà đã 1 năm rồi sao. Tểt Tây vừa qua, Tết Ta sắp sửa đến. Nhớ lại cũng ngày giờ này 12 tháng trước mà thầm nhớ lại những cảm xúc bất ngờ của năm ngoái. Đêm giao thừa Tết Tây thì ông anh rể tôi bị cướp bắn và qua đời ngày Tết Tây. Và rồi sau Tết Ta thì ba tôi ra đi sau 1 thời gian chống chỏi với bệnh già. Lúc ấy cả nhà như bàng hoàng với những bất ngờ của cuộc sống. Để rồi, vài đợt cúng bái, vài lần tổ chức họp mặt gia đình để cố tìm lại nguồn vui. Tôi thấy được nét nhọc mệt trên gương mặt của mọi người.

Hồi tháng tư, một người chị của tôi cố tạo niềm vui cho gia đình nên đề nghị mọi người đến tham gia ủng hộ ông con rể tham gia chạy giải marathon. Thế là vài gia đình tom góp nhân lực bay lên Boston để đi tham quan, và tụ họp ăn uống rồi hôm sau đứng chờ chụp hình với anh con rể tại mức đến. Đúng ra thì niềm vui phải trở lại, nhưng bất ngờ đâu câu chuyện khủng bố bất chợt lại đến và mọi người phải bỏ chạy thục mạng. Âu cũng là 1 chuyện đáng nhớ để đời, chắc bi giờ cho kẹo cũng chẳng ma nào đi xem giải nữa. :-q

--------------------

Hôm kia anh Đậu, trong thread Ngôn Ngữ Học - Giáp Ngọ đã nhắc tới cái tên của người con gái trong bài Ngày Xưa Hoàng Thị. Tôi chợt nhớ đến hồi tháng 6, khi gặp 1 nick Hoàng Thị Ngọ trên 1 web bạn. Trò chuyện qua lại, tôi viết 1 bài về bài hát kia .... để rồi ngỡ ngàng khi nick HTN nhận ra nhân vật trong bài tôi viết là .. ba của cô ta. Tự nhiên cả mạng xôn xao với những biến chuyển nửa ảo nửa thiệt kia. Họ bất ngờ khám phá ra tôi và cô gái mang nick HTN kia có liên quan đến bài hát NXHT, và bất ngờ hơn nữa là.. tôi và nick kia là người quen mà bấy lâu nay không biết. Ai nói trong cái ảo kg có cái thật. Thế là tháng 7 tôi về VN ghé nhà thày Tài ăn giỗ và gặp mặt nick kia. Ui chao, mới đó mà đã nửa năm rồi, vật đổi sao dời, lần về này vì có đột xuất nên tôi khg kịp gặp HTN và thày Tài lần nữa. Thôi thì .. năm tới nhé. %%-

--------------

Ngày mai xin mời các bạn ghé lại để xem câu chuyện tôi đã viết về khúc hát Ngày Xưa Hoàng Thị cùng những tiểu tiết mà kg mấy ai biết đến. See you tomomorrow >:/

SauDong
01-10-2014, 09:53 AM
@};-%%- Bụi Đỏ Ngày Xưa %%-@};-


Chiều nay tan sở ai về
Bước chân ngõ nhỏ đường quê phượng buồn
Tay cầm cuốn sổ nhìn thương
Ngày xưa lỡ sửa, giờ vương nỗi sầu

Năm 1966 Ba tôi giải ngũ và chuyển sang đời sống dân sự. Đầu tiên ông làm công chức, phục vụ tại Ty Thanh Niên-Sài Gòn. Với nhiều thì giờ rỗi rảnh, ông mầy mò tìm thêm những mối làm ăn cũng như những trò chơi mới để thay cho đời sống quân ngũ. Ông đẩy tôi và hai bà chị đi học hát lò Nguyễn Đức ở gần Chợ Lớn. Rồi thúc đẩy tôi học đàn măng cầm, tập gõ trống, và học vẽ với ban Gió Khơi ở viện Pasteur. Rồi năm 70, ông đọc một mẫu rao vặt trong trang báo Chính Luận với vài giòng như sau "nghệ thuật Viết Chữ Đẹp ... để chinh phục nhân tâm một cách thanh tao... ". Thế là ông gọi "khổ chủ" đến để tham khảo. Hôm ấy họa sĩ Lê Ngô Tài ghé nhà chúng tôi để trổ vài nét chữ. Ông mặc quần áo lính dù, ngồi trịnh trọng lấy màu nước pha một chén đỏ, rồi dùng ngòi viết lá tre để viết những giòng chữ như phượng múa trước mắt chúng tôi. Tôi có cảm tưởng như đang nhìn nét in trên tờ thiệp hồng; tôi còn nhớ trên trang giấy ông đã ghi lại một câu thơ nổi tiếng “trăm năm trong cõi người ta, chữ Tài chữ Mệnh khéo mà ghét nhau”. Tự nhiên tôi cảm phục cái nét thanh tao của người nghệ sĩ có chữ “Tài” này. Thế là suốt một tháng trời, căn phòng ăn ở nhà tôi mỗi tối đã trở thành một lớp học nho nhỏ gồm tôi, mấy bà chị và mấy cô em họ cùng gò lưng mài bút với ông thày họa sĩ này. Ba tôi cũng ham chuộng nét đẹp nên tối nào cũng ghé mắt nhìn sự tiến triển của chúng tôi.

Cuối khóa học, còn vài ngày nữa là học hết nghề của họa sĩ Tài thì thầy Tài cầm đến một tấm bìa trắng. Ông cắt nhỏ để khi gấp đôi lại thì chỉ bằng một bàn tay. Thế là tối hôm đó, thày Tài chỉ cho tụi tôi kẻ một bài hát bên trong tấm bìa. Bên ngòai, thày phác hoạ vài nẻt để tô điểm tờ bìa (dạo ấy không có phần mềm, không có photoshop nên cực thì thôi ! ). Phải đến tối thứ nhì tôi mới thực hiện xong tờ nhạc của tôi. Và đương nhiên tôi chọn một bài mà tôi yêu thích và.. ngắn.. cho đỡ tốn giấy mực.... tôi hãnh diện đưa cho Ba tôi xem bài Sầu Đông mà tôi kẻ khung nhạc, ghi lại lời và phía ngòai có hình vẽ một chiếc lá nằm trơ trọi trên vỉa hè.

Không biết Ba tôi có biết bài Sầu Đông hay không, hay là tôi có viết sai chính tả chỗ nào hay không mà Ba tôi cầm tờ nhạc nho nhỏ kia, xăm soi kỹ lắm. Khi tôi quay lưng làm tiếp bài tập khác thì Ba tôi gọi thày Tài ra góc nhà bàn chuyện. Không biết Ba tôi hỏi chuyện gì mà thày Tài bẽn lẽn nói tờ nhạc kia là một sáng kiến của thày. Thày có ý tưởng chép lại nhạc bằng cách trình bày lãng mạn riêng của mình.. từ thuở thày theo đuổi cô. Lúc ấy tôi nghe Ba tôi tấm tắc khen tác phẩm của thày Tài và sau đó hai người rù rì thì thầm gì đó cả 15-20 phút.

Sau khi khóa học chấm dứt, một tuần sau thày Tài trở lại và chính thức cùng Ba tôi mở đầu cho phong trào Nhạc Bỏ Túi thuở ấy. Vài bài đầu tiên tôi còn nhớ là Buồn Tàn Thu, Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài, Mộng Dưới Hoa, Kỷ Niệm ... Đại khái là bước đầu Ba tôi bỏ vốn ấn loát và dùng một góc cửa hàng của Mẹ tôi trên thương xá Tam Đa (hiệu Thanh Hương lầu 1, đầu cầu thang cuốn đi lên) để bán nhạc. Thày Tài góp công bằng cách đi mua lại bản quyền một số nhạc xưa để mang về xào lại (giá rẻ, thường là 2 đến 5 ngàn đồng một bản nhạc cũ rích đã phát hành cả chục năm về trước). Thày có công tác ghi chép lại rồi cho in ở một nhà in trong tầng dưới một ngôi chùa đường Nguyễn Huệ - Phú Nhuận (giờ là đường Thích Quảng Đức). Chỉ trong vài tháng phong trào nhạc Bỏ Túi thành công, lan rộng phổ thông khắp nước, gia đình tôi làm chủ bản quyền cho khỏang 10-15 bài hát xưa. Tôi và mấy bà chị đảm nhận công tác trả lời thư cho các Fan khắp nơi gửi về. Phải nói là giới trẻ VN tuy nghèo nhưng tinh thần đam mê âm nhạc khá cao. Tôi có đọc nhiều lá thư nguệch ngọac từ những vùng xa xăm như Cà Mau, Vũng Liêm đến những địa danh quen thuộc như Nha Trang, Quảng Trị. Đa số là thư chúc. Nhiều người còn bỏ tiền vào phong bì để đặt mua vài bản nhạc mà họ yêu thích như Trả Lại Em Yêu, Sầu Mà Chi Em, Phố Đêm... có một lần tôi đọc thấy ai đó yêu cầu xuất bản bài Sầu Đông. Với những yêu cầu này, đương nhiên là chúng tôi không có vì đâu phải bản nhạc nào cũng có. Thế là đành trả lại tiền và đính kèm một bài nhạc tặng. Tôi thích bài Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài và Tìm Nhau nên hay nhét bài này vào lá thơ hồi âm để tặng Fan. Giá mà hồi đó có e-mail như bây giờ thì tiện việc trả lời biết là bao. Và nếu có mấy phần mềm MicroSoft thì tụi tôi chỉ cần Cốp Pi rồi Dán vào thơ là .. voilà .. xong ngay.

Một thời gian ngắn sau Ba tôi và thày Tài tiến thêm một bước nữa là sáng tác "tập nhạc" Bỏ Túi gồm 5-6 bản trong 1 tập. Tôi còn nhớ tập nhạc đầu tiên là tập Hè Về. Phía sau bìa nhạc là 1 câu ghi "trung tâm Thanh Hương xuất bản và giữ bản quyền.. mọi chi phiếu xin gửi về ông Nguyễn Như Thức... ". Lúc ấy tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng thấy một niềm hãnh diện khi tên Ba tôi đi đến trái tim từng người.

Năm 72 theo đà thành công, Ba tôi dấn thân làm liều đi xa hơn với một gian lều bán nhạc Bỏ Túi trong đại hội nhạc Trẻ ở sân Hoa Lư. Tôi còn nhớ buổi chiều mưa chợt đổ xuống khi một ban nhạc trẻ đang chơi bài "Have you seen the rain" của Creedence Clearwater Revival. Thế là thiên hạ chạy vội vào mấy gian lều... núp mưa. Lúc ấy tôi và mấy người cộng sự viên của Ba tôi bán không ngởt tay. Lần đó, Ba tôi kiếm được một số tiền lớn. Với số tiền này, Ba tôi và thày Tài chơi trội làm một thay đổi mà nhiều Fan Nhạc Bỏ Túi mong đợi là xuất bản những bản nhạc nổi tiếng đương thời. Thày Tài tìm đến nhà bác Phạm Duy ở Phú Nhuận với dự định mua bản quyền bài Kỷ Vật Cho Em. Chắc ai cũng nhớ tới bài KVCE xôn xao một thời và đã đi chung với phong trào phản chiến dạo ấy. Ba tôi đã bàn kỹ với thày Tài và cả hai rất chuẩn khi chọn bài này để sản xuất nhạc nhỏ. Bác Phạm Duy thuở ấy mới trạc 50t, nhìn còn phong độ lắm với một mái tóc vừa điểm sương. Tiếp Ba tôi và thày Tài, bác cười khi nghe lời đề nghị muốn mua lại bản quyền bài Kỷ Vật. Thọat đầu Ba tôi tưởng Bác không đồng ý vì giá của Ba tôi .. chắc hơi rẻ. Nhưng không, bác cười cười và phán " bài Kỷ Vật Cho Em là quá khứ rồi, giờ không ăn tiền nữa đâu các bác ơi". Tiếp lời, bác hứa sẽ bán cho "công ty" nhạc nhỏ của Ba tôi một bài hát mới toanh nhưng sẽ nổi tiếng không thua bài Kỷ Vật của năm 69-70.

(còn tiếp)

RaginCajun
01-10-2014, 10:21 AM
Chờ đọc tiếp :)

Tonypham
01-10-2014, 11:49 AM
Me too , cho tôi xếp hàng sau anh RJ .. chờ đọc tiếp hồi ký của anh SD.
Tôi khoái nghe kể chuyện cổ tích lắm . Lúc trước nghe anh SD nói gia đình anh có quen Phương Hồng Ngọc , Anh Khoa v.v. thì tôi đã ngờ ngợ rồi , nay nghe anh kể thì mới biết là gia đình anh cũng có sinh hoạt & thương mại âm nhạc nghệ thuật, nghe phê quá . J'aime beaucoup !

SauDong
01-11-2014, 05:21 AM
Bụi Đỏ Ngày Xưa


(tiếp theo)

Hai hôm sau thày Tài ghé nhà tôi, đưa cho Ba tôi một cái máy thu băng nhỏ với bài hát mới cho chính tác giả đàn và ca. Thuở ấy băng cassette chưa thịnh hành lắm nên thu băng thì tôi thấy có băng lớn và băng nhỏ. Băng lớn thì thu nhiều bài và bày bán khắp nơi cùng những máy phát băng như Akai, Teac, Sansui. Còn loại băng nhỏ thì thích hợp cho thu băng chơi chơi ở nhà. Ba tôi cầm vào nhà, bật băng để ngay trên bàn ăn. Đó là lần đầu tôi nghe bác Phạm Duy tự đàn tự hát. Và cũng là lần đầu tôi nghe một bài hát có cái tên thật khó nghe... Ngày Xưa Hoàng Thị Ngọ. Mà lại kỳ hơn nữa khi chữ Ngọ đã bị xóa trong đề tựa để trở thành một tựa đề thiếu sót ngang như cua. Mà lại kỳ hơn nữa khi một bài hảt lãng mạn lại có một cái tên chẳng mấy ai ưa trong này. Ui chao cái tên thiệt là ngựa! Tôi chưa đọc bài thơ nguyên tác nên chưa tưởng tượng được duyên cớ gì mà bác Phạm Duy lại viết ra một cái tên lạ đời kia. Cả bài hát nghe thiệt là vô duyên thì thôi ! Có lẽ cái "kỳ hơn nữa" mà tôi để ý là "ông nào mà hát dở thế ! Đàn thì phừng phừng mà hát thì ồ ề hụt hơi". Ba tôi tham khảo ý đám trẻ nên lôi tôi và anh Tế (một người sinh viên bạn của gia đình đang ghé chơi hôm ấy) để xem giới sinh viên học sinh tụi tôi thấy thế nào. Theo anh Tế thì bài này nhẹ nhàng, trữ tình mà không thiếu tính chất lãng mạn. Ba tôi nghe hài lòng, quay lại hỏi tôi. Tôi vô tư phán một câu xanh rờn: "Bài gì mà kỳ quá, tên cô gái là Ngọ, tựa đề thì không viết ra mà bác Phạm Duy ca thì thú thực không phê tí nào".Thực tình mà nói thì bác ấy hát còn thua nhiều ca sĩ mầm non trung học trong đám tôi; thiệt không xứng với sự tưởng tượng của tôi về một nghệ sĩ lừng danh trong âm nhạc thuở ấy. Ba tôi nghe, sững người, ông lẳng lặng nói: "Thôi cứ để nghe 1-2 ngày xem sao". Thế là thỉnh thỏang tụi tôi lại quay băng lại và phát lần nữa cái bài hát ngọ nguậy kia, với giọng ca Phạm Duy rỉ rả cả ngày còn nghe chói tai hơn cái ô pạc lơ đọc thông tin ở đầu ngõ hẻm.

“Em tan trường về
Ðường mưa nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở
Tóc dài tà áo vờn bay …”

"Rồi ngày qua đi, qua đi, qua đi...", thế là hai hôm sau tôi hỏi Ba tôi xem ông có còn muốn mua bản quyền cái bài hát kỳ cục kia không. Ông cười cho biết là ông đã mua đứt bản quyền với giá 50 nghìn trước khi mang cái máy thu băng kia về nhà. Thế là khi ông hội ý tôi và anh Tế chắc cũng chỉ muốn nghe tụi tôi phụ khen mà thôi; ai dè thằng nhóc con... chê túi suỵt. May mà Ba tôi không chơi kiểu “thương cho roi cho vọt” nếu không thì ổng đã thương tui một chập rồi.

Vài ngày sau thày Tài ghé nhà, báo cho Ba tôi biết là bài Ngày Xưa Hoàng Thị” không được Bộ Thông Tin cấp giấy phép. Không phải chỉ Ba tôi mà cả tôi lúc đó cũng sững sờ, tưởng mình nghe nhầm. Theo lời thày Tài thì Bộ Thông Tin bác nhạc phẩm này vì nó uỷ mị quá, làm “ảnh hưởng đến tinh thần của sinh viên học sinh”. Ui chao ơi, thật là khó nghe khi những bài hát phản chiến như Kỷ Vật Cho Em, Trả Lại Em Yêu thì hát tự do khắp nước mà một nhạc phẩm trữ tình như NXHT thì lại bị cho là có ảnh hưởng tai hại. Tuy tai tôi nghe vậy nhưng lòng tôi cũng hiểu là Bộ Thông Tin đã chê bai Ba tôi thiếu sót thủ tục đầu tiên. Bàn bạc với thày Tài một lúc rồi Ba tôi và thày Tài cùng ghé bác Phạm Duy. Thấy tôi sớ rớ ở đó nên Ba tôi cho tôi đi ké … để chiêm ngưỡng người nghệ sĩ mà tôi vẫn thường nghe nhạc. Khi nghe thày Tài kể lại lý do của BTT, bác Phạm Duy cười ha hả “đúng là mấy thằng đòi ăn”. Bác bàn rù rì với Ba tôi và thày Tài rồi cả ba cùng đồng ý sửa lời bài hát để phù hợp với chủ trương của Bộ. Nhanh chóng thày Tài lấy bút mực, múa vài chữ và thày chuyển ngay câu hát mở đầu sang “Em tan sở về … đường mưa nho nhỏ”. Thày tỉ mỉ sửa câu này nhiều lần trong bài hát. Tôi nhìn và thấy ngộ nghĩnh thì thôi. Bộp chộp tôi chỉ thày câu “ôm nghiêng tập vở”. Hiểu ý thằng học trò, ông thày mỉm cười ghi luôn xuống “tay cầm cuốn sổ … tóc dài tà áo vờn bay”. Rốt cuộc tôi đã góp ý được một câu cho cái bài hát định mệnh này. Sửa sang sửa nghèo xong, thày Tài lái xe đi nộp bản mới mà không kèm thủ tục đầu tiên nào hết.

“Em tan sở về
Ðường mưa nho nhỏ
Tay cầm cuốn sổ
Tóc dài tà áo vờn bay …”

Vài ngày sau thày Tài lại ghé cho biết đã có giấy phép và thày đã xúc tiến việc in cả tờ nhạc lớn lẫn tờ nhạc bỏ túi. Tôi táy máy hỏi thày “bộ thày tính cho xuất bản luôn mấy lời kỳ cục ‘tay cầm cuốn sổ’ hay sao ?”. Ông thày tôi phì cười chỉ nói “Mày sao mà khờ thế!”. Ui chao ơi, lời lyrics của tôi chắc bị thày ém tài rồi. Thế là sự nghiệp âm nhạc của gã Sầu Đông này đã vạn sự khởi đầu hơi hơi nan … chỉ được ghé đến ngưỡng cửa Bộ Thông Tin rồi đứng luôn trú mưa ở đó.

Ngày xuất bản cho bài NXHT ra đời, bác Phạm Duy thu xếp cho ca sĩ Hoàng Oanh trình diễn lăng xê trong một show nhạc trên tivi. Hôm ấy Hoàng Oanh mặc áo dài trắng đi qua đi lại dưới một phông cây Phượng trước cổng trường. Cô hát chầm chậm và bằng giọng Huế lơ lớ cô đã chấm dứt với câu “Ai mang bụi Đọ đi rồi”. Tôi thấy một cảm giác bùi ngùi với chữ Đọ khi người ca sĩ cúi đầu ngừng bài hát và không nhìn lên nữa. Lần này thì tôi xúc động với bài hát kia, lòng thấy chùng lại cảm nhận ý thơ Phạm Thiên Thư, nhịp điệu bác Phạm Duy và có lẽ tôi đang thấy hồn mình chơi vơi trước sân trường Trưng Vương. Và mơ hồ tôi thấy “chân tôi nặng nề, hồn tôi nức nở”. Ngày hôm sau, được bác Phạm Duy báo trước, nên gia đình tôi bật radio đài Sài Gòn lúc khoảng 11h trưa để nghe ca sĩ Thái Thanh trình bày bài hát trên. Lần này thì không thấy tà áo trắng nhưng tôi bàng hoàng khi người ca sĩ giọng Bắc rặt này đưa hồn tôi lên cao vút với tiếng hát nức nở để “tôi còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ”. Sau này nhiều ca sĩ hát rất phê nhạc phẩm này, kể cả Julie Quang con dâu của bác PD, nhưng có lẽ tiếng hát Thái Thanh đã được ái mộ nhiều nhất với Ngày Xưa Hoàng Thị.

(còn tiếp)

tư mã tai trâu
01-11-2014, 06:27 AM
Có phải đây là một trong những bản nhạc bỏ túi đó không anh 6. Thấy có in chữ "Thanh Hương tổng phát hành" .




Nha Trang ngày về (Phạm Duy) (http://amnhacmiennam.blogspot.ca/2013/05/nha-trang-ngay-ve-pham-duy.html)


http://2.bp.blogspot.com/-aGq22vI-yy4/UaluddqAFJI/AAAAAAAAEEc/00mGIas9b5E/s640/Nha+Trang+ngay+ve+%2528Pham+Duy%2529+mini+size+1.j pg

Trùng hợp ha, lại là Nha Trang :)

Anh còn giũ được những bản nhạc đó không ? Nếu còn, bữa nào scan và post lên cho mọi người đi.

Mỹ Trinh
01-11-2014, 07:00 AM
Năm 1966 Ba tôi giải ngũ và chuyển sang đời sống dân sự. Đầu tiên ông làm công chức, phục vụ tại Ty Thanh Niên-Sài Gòn. Với nhiều thì giờ rỗi rảnh, ông mầy mò tìm thêm những mối làm ăn cũng như những trò chơi mới để thay cho đời sống quân ngũ. Ông đẩy tôi và hai bà chị đi học hát lò Nguyễn Đức ở gần Chợ Lớn. Rồi thúc đẩy tôi học đàn măng cầm, tập gõ trống, và học vẽ với ban Gió Khơi ở viện Pasteur. Rồi năm 70, ông đọc một mẫu rao vặt trong trang báo Chính Luận với vài giòng như sau "nghệ thuật Viết Chữ Đẹp ... để chinh phục nhân tâm một cách thanh tao... ". Thế là ông gọi "khổ chủ" đến để tham khảo. Hôm ấy họa sĩ Lê Ngô Tài ghé nhà chúng tôi để trổ vài nét chữ. Ông mặc quần áo lính dù, ngồi trịnh trọng lấy màu nước pha một chén đỏ, rồi dùng ngòi viết lá tre để viết những giòng chữ như phượng múa trước mắt chúng tôi. Tôi có cảm tưởng như đang nhìn nét in trên tờ thiệp hồng; tôi còn nhớ trên trang giấy ông đã ghi lại một câu thơ nổi tiếng “trăm năm trong cõi người ta, chữ Tài chữ Mệnh khéo mà ghét nhau”. Tự nhiên tôi cảm phục cái nét thanh tao của người nghệ sĩ có chữ “Tài” này. Thế là suốt một tháng trời, căn phòng ăn ở nhà tôi mỗi tối đã trở thành một lớp học nho nhỏ gồm tôi, mấy bà chị và mấy cô em họ cùng gò lưng mài bút với ông thày họa sĩ này. Ba tôi cũng ham chuộng nét đẹp nên tối nào cũng ghé mắt nhìn sự tiến triển của chúng tôi.
í mèn ơi...năm 1966 mà bro SauDong đã gia nhập vào thế giới âm nhạc VN và đã từng trải qua câu chuyện bác Phạm Duy với bài hát NXHT. Tôi nghĩ SauDong là bậc anh chị hàng đầu dẫn thế hệ của MT lon ton theo sau rồi!

SauDong
01-11-2014, 08:49 AM
@anh Tư: Đúng rồi đó bác ơi, cửa hiệu Thanh Hương là của bà già, ghép tên bà chị cả Thanh và cô em út Hương. Sau ngày giải phóng thì thày Tài phải đốt hết nhạc, kg giữ được bài nào hết; tui có viếng nhà thày hồi hè thì chính thày Tài còn hỏi tui xem tui có giữ được bài nào làm kỷ niệm hay kg. Bài Nha Trang Ngày về thì tui kg có, nhờ bro mà có được tấm hình sáng nay để gửi đến gia đình; thanks bro. Tuy nhiên tui lục lạo mùa hè vừa qua và kiếm được tập nhạc bỏ túi Qua Cầu Gió Bay. Hôm nào gảnh gảnh tui sẽ scan cho tất cả thưởng lãm.

@ sis Mỹ Trinh: hồi đó còn ngây thơ chong chắng lắm sis ui. Ngồi bên cạnh Phương Hồng Ngọc mà ... còn hổng biết. Cám ơn sis đã ghé nhà. Mơi mời sis sang để xem "Anh Khoa" nhé.

tư mã tai trâu
01-11-2014, 09:16 AM
Sau ngày giải phóng thì thày Tài phải đốt hết nhạc,

Chà, đã là "giải phóng" thì sao lại phải đốt hết vậy anh? Anh dùng những chữ thật tui không thể tin anh là người của SG muôn năm cũ.:(

Anyway, tui còn chôm trên net được bài "Mưa Hồng" của TCS và bài "Con Quỳ Lậy Chúa Trên Trời" của PD cũng in cùng 1 kiểu như vậy nhưng không có tờ bìa sau thành thử không biết có phải là do nhà phát hành của gia đình anh hay không ? Hình như có bài "Như Cánh Vạc Bay" nữa mà tui để đâu kiếm không ra.



p.s Tôi lộn, không phải là "Như Cánh Vạc Bay" mà là "Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng". Trong trang blog của anh canhhoathoiloan (http://amnhacmiennam.blogspot.ca/) có bài Vết Lăn Trầm do Thanh Hương tổng phát hành

http://2.bp.blogspot.com/-YEov8oxIqQs/UeSrA8kusHI/AAAAAAAAB-Q/nHAjhMTJLMk/s640/Vet+lan+tram+%2528Trinh+Cong+Son%2529+1.jpg (http://amnhacmiennam.blogspot.ca/2013/07/vet-lan-tram-trinh-cong-son.html)


"Ru em từng ngón Xuân nồng" thì mờ quá không thấy nhà phát hành.

http://4.bp.blogspot.com/-TBOPWzw07Z8/Ucmw6e47JuI/AAAAAAAAA0A/vq9clJDov7c/s640/Ru+em+tung+ngon+xuan+nong.jpg

SauDong
01-12-2014, 07:23 AM
Hê hê anh Tư ui, kg đốt nhạc thì làm sao có lửa mà nấu cơm đây, thời buổi đó gạo châu củi quế đó. Theo lời 1 bài hát (Trịnh Lâm Ngân hay Nhật Ngân) thì hổng biết ai giải phóng ai nữa héng !

Thanks anh Tư mấy tờ nhạc bỏ túi, đúng là sản phẩm Thanh Hương đó, toàn là thủ bút của thày Tài. Tui còn nhớ bài Vết Lăn Trầm, lúc đầu vẽ nhầm là Vết Lăng Trầm, may mà tui thấy kịp. Lúc đó là lần đầu tui biết đến bài hát này, nhìn đề tựa mà hổng biết nó muốn nói gì nữa.

SauDong
01-12-2014, 07:36 AM
Bụi Đỏ Ngày Xưa




{tiếp theo)


Sau đó sự nghiệp Nhạc Bỏ Túi của Ba tôi và hoạ sĩ Lê Ngô Tài còn được tô son bằng một vài sự cố khá hi hữu. Trước ngày xuất bản tờ nhạc bỏ túi Giết Người Trong Mộng, Ba tôi cho phát in một số tờ quảng cáo tung dán ở nhiều trung tâm thương mại bằng lời lẽ do thày Tài đạo diễn mời các Fan ái mộ ghé xem “Phạm Duy giết người …”. Thế là hôm ấy trước cửa hiệu Thanh Hương là nhiều bạn trẻ bu kín để mua tờ nhạc và được bác Phạm Duy ký tặng. Một lần khác thì thày Tài mời người em nuôi (quê quán Phan Thiết) ghé để hát chay một số bài nhạc Bỏ Túi và đặc biệt nhất là lăng xê bài Trọn Đời Yêu Em do chính thày Tài sáng tác. Ngày ấy thương xá Tam Đa đông nghẹt nơi khu cầu thang cuốn. Gia đình tôi mang lên mấy cái loa Sansui, cắm mic điện và thiên hạ vỗ tay hoan nghênh khi ca sĩ Anh Khoa trình bày miễn phí một số bài nhạc do Ba tôi in dạng Bỏ Túi. Riêng bài Trọn Đời Yêu Em thì ca sĩ Anh Khoa mấy ngày sau trình bày trong show nhạc ShotGun, phát sóng trên kênh truyền hình. Tuy nhiên bài Trọn Đời Yêu Em không thành công mấy dù Anh Khoa đã hết mình lăng xê cho người anh nuôi của mình. Só rì nhé thày Tài! Tuy bài này không hay mấy nhưng tôi biết chắc cô Tài đã là người vỗ tay nhiều nhất về người lính dù hào hoa này. Và tuy số thu không lấy lại được tiền vốn, Ba tôi vẫn hài lòng vì mình đã hết lòng với người bạn và là cộng sự viên trong cuộc hành trình âm nhạc này.

Một tối mồng 2 Tết, Ba tôi chở tôi đến căn nhà thày Tài ở xóm Kiến Thiết (đường Trương Minh Ký). Thày đón chúng tôi vẫn bằng bộ đồ lính dù vì còn phải trực trong ngày đầu năm. Cô Tài bế con chào đón Ba tôi bằng câu chúc Huế rặt “chục anh ngày Tệt …”. Ba tôi hỏi thăm thày về công việc và đời sống quân ngũ. Ba tôi cắc cớ hỏi thày “Thế chú Tài đi lính dù mà chú nhảy dù bao nhiêu sô rồi?”. Tôi thấy mặt thày Tài đỏ bừng lên. Thày lí nhí như một đứa học trò bị bắt lúc ăn vụng “Em đi lính dù mà đâu có biết nhảy”. Tuy thày nói nhỏ nhưng tôi nghe rõ mồn một. Tôi bật cười nhớ đến bài kích động nhạc “Lính Thành Phố” và thầm nghĩ chắc thày mình là dạng lính kiểng đây. Thấy tôi cười, thày càng bối rối hơn, quay mặt vào trong, giả vờ bận rộn hối vợ bỏ con xuống lấy bánh mứt ra đãi khách. Bị Mẹ bỏ xuống đất con bé oà khóc một hồi làm vợ chồng thày càng bối rối hơn…

Qua đến Mỹ năm 75 thì sự nghiệp âm nhạc của Ba tôi đứt đoạn. Chẳng mấy ai biết đến mối liên hệ của ông với nền nhạc Việt xa xưa. Ngay cả mấy chị em tôi đa số cũng chỉ nhớ Bố mình thuở nhỏ thỉnh thoảng vẫn hay đàn măng cầm bài Ba Bà Đi Bán Lợn Xề, và nếu lãng mạn một chút thì ông đàn bài Dư Âm cho Mẹ tôi lim dim nhớ dĩ vãng. Năm 78, một người chị tôi, chị Tâm, lấy anh Xuân ở Houston Texas và dọn về nhà chồng. Chị tủm tỉm cầm về cho Ba tôi xem một tập nhạc Bỏ Túi mà ông chồng đã mang theo ngày anh Xuân đi du học. Mấy chị em tôi sững sờ khi thấy tên Ba tôi xuất hiện phía sau lưng tập nhạc “mọi chi phiếu và liên lạc xin gửi về ...”. Dịp ấy ông mơ màng nhắc lại những thành công của phong trào nhạc Bỏ Túi do ông khởi xướng. Tôi được ông kể lại những vui buồn với từng bài hát xuất bản nhạc nhỏ. Tôi thích thú nhắc lại cho ông lời bài hát sửa lại giữa tôi và thày Tài và cười hề hề khi nhớ lại phương cách tụi tôi đã qua mặt Bộ Thông Tin.


Khoảng cuối thập niên 60 cho đến năm 75, phong trào nhạc ở VN chuyển hướng với nhiều ban nhạc trẻ, với những mái tóc hippy bồng bềnh, những cành hoa hippy to lớn dán trên áo thun và những tờ nhạc bỏ túi xinh xinh. Giờ có nhắc lại thì chúng ta vẫn ngậm ngùi nhớ đến các tên tuổi của Phạm Duy, Nguyễn Trung Cang, Trường Kỳ. Riêng trong tôi còn có thêm hai cái tên Lê Ngô Tài và Nguyễn Như Thức, hai kẻ đã đứng sau lưng hậu trường của nền nhạc Nhỏ xa xưa. Trong thập niên 90, Ba tôi có trở lại Saigon và ghé vào hẻm đường Lê Văn Sỹ để tìm lại thày Tài nhưng không gặp. Tôi cũng ghé tìm quán Thịt Bò 7 Món – Thiên Thai trên đường Huỳnh Văn Bánh (Nguyễn Huỳnh Đức xưa) để tìm nhìn cái bảng hiệu mà thày Tài đã sơn vẽ và ký tên ở góc nhưng cả cái quán này cũng đã dẹp nhường lại cho một hãng tiện sắt cũ kỹ. Sau này Ba tôi lớn tuổi và còng lưng không đi lại được nữa. Thấy tôi hay về thăm Saigon và hay chụp hình những căn nhà cũ để lấy lại kỷ niệm, ông hỏi xem tôi có hình căn nhà của thày Tài hay không. Tiếc rằng những lúc lang thang ở tp Hồ Chí Minh, tôi đã không ghé con hẻm nhà thày Tài. Thấy tôi không có kỷ niệm về ông thày cũ, Ba tôi lặng ngồi không nói. Mắt ông mơ màng nhìn bầu trời xanh, ngậm ngùi nhớ lại một thời huy hoàng và đám Bụi Đỏ nơi con đường xưa.


“Xưa theo Ngọ về
Mái tóc Ngọ dài
Hôm nay đường này
Cây cao hàng gầy
Ði quanh tìm hoài
Ai mang bụi đỏ đi rồi”

Qua một cái mạng web, lúc tán gẫu về câu truyện Nhớ Huế, vô tình tôi gặp lại cô con gái thày Tài với cái nick tiền định Hoàng thị Ngọ. O Ngọ cho tôi biết thày Tài còn sống khoẻ và dời nhà về Ngã Tư Bảy Hiền/Ông Tạ và ông có ý muốn ghé thăm Ba tôi. Ngậm ngùi tôi cho O Ngọ biết là Ba tôi đã qua đời từ dạo đầu năm nay. Trùng hợp thay, thời điểm này là lúc tôi đang thu xếp làm một chuyến ghé bến SaiGon mùa hè. Vui vẻ tôi hẹn thày Tài đi ăn phở và O Ngọ đi ăn một chầu chè 75. Cuối tuần này gia đình tôi làm lễ 100 ngày cho Ba tôi. Khi nhìn bức ảnh của ông trên bàn thờ, tôi thì thầm nhắn là tôi sẽ mang về cho ông một ít hình ảnh của đám Bụi Đỏ Ngày Xưa.



Nguyễn Du Anh – Vũ



viết xong ngày 31-5-2013



gửi đến Bố và thày Tài

tư mã tai trâu
01-12-2014, 07:48 AM
Tiếc rằng những lúc lang thang ở tp Hồ Chí Minh,


Những người yêu Sài Gòn thật sự không bao giờ làm như vầy :(:(:(

Bài viết hay nhưng tự dưng đọc tới mấy cái chữ quỷ quái đó tui thấy ngứa mắt lắm.

Tonypham
01-13-2014, 11:24 AM
Úi giời ơi, thiệt là phê quá , đọc chuyện cố tích Saigon mà người tôi nó cứ run lên từng chập lâng lâng như say thuốc lào vậy .. ( mà nào tôi có biết mùi thuốc lào nó ra sao đâu hè ? he he ). Cám ơn anh SD .

Tôi cũng muốn hỏi anh về cái thương xá Tam Đa ( Crystal Palace ) vì thấy gia đình anh làm ăn ở đó lâu dài , hôm trước anh có nói TXTD đã bị cháy ? Rồi người ta đập bỏ xây lại mới phải không ? Tôi còn nhớ khoảng năm 2001-02 có 1 vụ cháy lớn ở SG chết rất nhiều người , building bị cháy kêu là ITC Building , vụ đó báo chí Internet lúc ấy đăng tải rất nhiều , nhưng họ toàn gọi là tòa nhà ITC nên tôi không hiểu có phải là TXTD không ? Nên nhớ lúc đó tin tức từ VN ra hải ngoại còn giới hạn lắm, mình chẳng biết đằng nào mà mò, chỉ đoán thôi.

SauDong
01-13-2014, 06:10 PM
@ anh Tư: Só ri anh bị ngứa mắt. Ở đời kg ai như ai cả, mỗi người yêu SaiGon khác nhau. Tui hay về thăm cố hương để tìm lại kỷ niệm, để gần gũi người thân. Nhưng kg phải vì tui làm vậy rồi đi chỉ trích anh Việt Dzũng kg biết làm giống tui. Vậy nếu anh Tư có ngứa mắt thì chịu khó nhỏ thuốc chứ ngoài đời còn nhiều chuyện đáng ngứa hơn đó.

@bác Ti Nô: Đúng rồi đó bác. Khi xây cất (khoảng năm 69) thì khu thương xá kia có tên là Crystal Palace. Ông chủ thương xá muốn lấy cái hên nên vẽ bảng hiệu có 3 ông Phước Lộc Thọ. Từ đó có thêm cái tên Việt (đúng ra là Hán Việt) là Tam Đa. Ít ai biết là thương xá Tam Đa có 3 tầng mà buôn bán thì chính thức chỉ có tầng trệt và tầng lầu 1. Tiệm Thanh Hương đứng đầu thang cuốn từ tầng trệt lên lầu 1. Nhưng tiệm cũng nằm ngay đáy cầu thang từ lầu 1 lên lầu 2. Khu lầu 2 này ế rề vì chỉ có hoạt động ban đêm với nhà hàng Pha Lê (Crystal đó). Thuở trước thiên hạ đều biết đến những nhà hàng có tiếng như Bồng Lai, Quốc Tế, Đêm Màu Hồng ... nhưng Pha Lê thì hầu như vô tăm hơi.
Kg biết từ bao giờ nhưng năm 97 tôi ghé thì đã có cái tên mới là Trung tâm Thương Mại Quốc Tế. Vẫn buôn bán tấp nập 2 tầng. Còn tầng 3 thì 1 cái nhà băng đã thay cái nhà hàng Crystal xưa. Và rồi từ năm 2000 đến 2004 tôi có dịp ghé quê nhà 3-4 lần mỗi năm. Tôi bàng hoàng khi biến cố cháy xẩy ra làm rung rinh thành phố. Lúc đó tôi nghe biết bao tin về những câu chuyện xẩy ra lúc cháy, người nhảy lầu, xe cứu hỏa chậm trễ vì hết xăng và cả cảnh những người tham gia 1 lớp bảo hiểm trên tầng lầu 2 thấy cảnh cháy và gọi điện về cho người nhà... nghe khá bi thương. Biến cố này xẩy ra sau biến cố 911 bên Mỹ nhưng nhiều người có cảm giác hãi hùng, thương tiếc .. y như nhau. Hai tháng sau đó, tôi ghé bến SaiGon và chạy ngang đây. Lúc đó còn xác cái building cháy đen, họ bọc lưới xanh chung quanh để tránh gạch vụn bay ra đường. Tôi có chụp hình nhưng mấy tấm hình kỷ niệm này giờ ở xó xỉnh nào kg rõ nữa. Lúc ấy chính quyền còn cấm mọi người lập nhang đèn khấn vái quanh khu vực này vì cho đó là mê tín dị đoan.
Giờ thì miếng đất vô giá này chưa được sử dụng, có lẽ vì cao giá quá. Tạm thời họ quây tôn bọc lại, nhìn khá dơ bẩn. Sau này họ còn mở 1 lối vào để tận dụng làm khu đậu xe. Mỗi lần đi qua, tôi đều ngậm ngùi nhớ lại thời xa xưa.

"Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương"

tư mã tai trâu
01-13-2014, 06:44 PM
@ anh Tư: Só ri anh bị ngứa mắt. Ở đời kg ai như ai cả, mỗi người yêu SaiGon khác nhau. Tui hay về thăm cố hương để tìm lại kỷ niệm, để gần gũi người thân. Nhưng kg phải vì tui làm vậy rồi đi chỉ trích anh Việt Dzũng kg biết làm giống tui. Vậy nếu anh Tư có ngứa mắt thì chịu khó nhỏ thuốc chứ ngoài đời còn nhiều chuyện đáng ngứa hơn đó.


Anh 6,

Tui không chỉ trích anh vì anh về thăm cố hương nhưng tui thấy cái tên tp bác kính yêu của anh vì anh hay dùng lắm thì tui thấy tội nghiệp cho Sài Gòn nên tui phải nói, vậy thôi.

Giá như anh viết ... "Tiếc rằng những lúc lang thang ở Sài Gòn, ..." hay "phố xá Sài Gòn" thì bài viết của anh đẹp biết bao nhiêu.

Sắp tết rồi sao anh không chơi luôn bài "Mùa xuân trên tp hcm" luôn giúp vui phố.

NangThuyTinh
01-13-2014, 07:20 PM
Uhm ....Nắng nhớ hồi ở PR cũ, hễ ai mà gõ ba chữ đó thì tự dưng bị biến thành 3 hoa thị thì phải, dường như anh Cả cài codes sẵn, sang đây thì hong còn ....mà thôi, anh Tư xem như là đang đi đường tự nhiên trời đang nắng chang chang rồi gió bụi đâu thổi đến nên xốn xang mắt í :)

nvhn
01-13-2014, 07:36 PM
Uhm ....Nắng nhớ hồi ở PR cũ, hễ ai mà gõ ba chữ đó thì tự dưng bị biến thành 3 hoa thị thì phải, dường như anh Cả cài codes sẵn, sang đây thì hong còn ....mà thôi, anh Tư xem như là đang đi đường tự nhiên trời đang nắng chang chang rồi gió bụi đâu thổi đến nên xốn xang mắt í :)

P cũng thấy xốn xang con mắt, nên đã ném cái tên đó vô thùng rác, và thế bằng 6 hoa thị; Anh Chi nào thấy những từ ngữ ấm ớ như thế nửa xin cho P biết nha. Cám ơn trước.

SauDong
01-13-2014, 09:33 PM
Anh Tư thích thay tên kia bằng chữ "bác kính yêu của anh" thì đó là quyền dùng chữ của anh, anh khỏi phải thông báo cho tui. Còn anh thích hát bài hát quái gở kia thì anh cũng có mồm miệng, cứ tùy tiện, việc chi mà phải nhờ tui làm giùm vậy. Ai thích ăn những thức thối thì cứ ăn nhưng xin đừng nhét vào miệng người khác rồi nói là để tiếng thơm cho đời. Tôi thấy vô lý lắm.

Khi một người viết "tôi sinh ra ở Sài Gòn. Một lũ người khiến tôi phải ra đi. Giờ tôi trở lại thì thành phố đổi tên là Hồ Chí Minh. Tôi ngậm ngùi nhìn những đổi thay mà thất vọng". Tôi đi học và biết đọc nên tôi sẽ tìm đại ý, chủ ý của câu viết rồi cảm nhận ý người viết. Nhưng đối với anh Tư và một số người nhắm mắt đọc thì sẽ đòi xử bắn kẻ kia vì .. kg dùng chữ giống mình. Nếu là người quốc gia, những hành động chụp mũ người khác để đề cao cái tôi của mình đã vô tình giết đi nhiều người cùng màu cờ sắc áo, cùng chủ nghĩa đấu tranh. Theo tôi thì hành động chụp mũ tiểu nhân kia đã làm sỉ nhục cho hàng ngũ chứ có giúp ích cho đoàn thể đâu. Nhưng chắc anh Tư kg đồng ý đâu vì anh vẫn bắt mọi người phải ăn giống anh, nói giống anh, mặc giống anh .... phải chăng đây là cái tự do của anh Tư đề xướng. Phải chăng khi ai tôn vinh bác thì mình chửi, mà ai đả đảo bác mình cũng chửi, vậy là sao đây?

Kg biết anh Tư có ngủ mơ hay kg vì tên thành phố bị đổi cũng khá lâu rồi đó. Trên bản đồ thế giới, trên nhiều văn kiện chứ kg phải chỉ do tôi nguệch ngoạc viết ra. Đây là bài viết của tôi nên xin lỗi anh Tư tui viết kg hay, tôi cứ đúng theo sự thực và óc suy nghĩ hành văn của tui nên kg xứng để anh Tư bắt lỗi chính tả. Nhưng thằng tui cứ viết về thời xưa thì là "tui sống ở Saigon", còn bây giờ về tp mới thì tôi phải viết với thì hiện tại. Cứ tưởng tượng bà cụ đau nặng cần 1 lọ thuốc, khi gửi về người con cố tình ghi địa chỉ sai để cuối cùng bà cụ ra đi khi chưa nhận được lọ thuốc của đứa con hứa gửi. Nghĩ đến đây tôi thấy buồn cho ý nghĩ thiển cận của người con, phải chăng họ cố chấp mà kg nghĩ đến cái đúng cái sai của trường hợp.

Thôi tôi xin dừng ở đây vì đây kg phải là 1 diễn đàn để nói về vấn đề chính trị. Xin phép anh Tư và mấy người ngứa mắt tui kg đi xa vào vấn đề nữa vì tui kg muốn chỉ 1 vài con sâu mà làm hư cả 1 nồi canh của nhiều người.

Còn nếu nồi canh hư nặng quá rồi thì xin khóa luôn cái thread để anh Tư khỏi ngứa mắt, thành ghẻ thì sao.

Triển
01-13-2014, 09:38 PM
Anh 6,

Tui không chỉ trích anh vì anh về thăm cố hương nhưng tui thấy cái tên tp bác kính yêu của anh vì anh hay dùng lắm thì tui thấy tội nghiệp cho Sài Gòn nên tui phải nói, vậy thôi.

Giá như anh viết ... "Tiếc rằng những lúc lang thang ở Sài Gòn, ..." hay "phố xá Sài Gòn" thì bài viết của anh đẹp biết bao nhiêu.

Sắp tết rồi sao anh không chơi luôn bài "Mùa xuân trên tp hcm" luôn giúp vui phố.


Ở Việt Nam cái gì không "chính chủ" thì gọi là lậu, cái gì lậu thì gọi là "đen" hoặc gọi "XXX" á. Hình Chí Mô là tên gọi không "chính chủ", người ta giật mất cái tên Sài-Gòn của thành phố này, "hàng này" không "chính chủ" cho nên phải gọi là 'đen' hay là 'XXX' mới đúng á. :))

Đậu
01-14-2014, 06:31 AM
Nói chả phải khoe, khi nào em viết thời cũng với cả tâm tình ngay thật. Chứ không câu nệ vào tên gọi của đơn vị hành chánh.b-)

Triển
01-14-2014, 07:19 AM
Sài-Gòn vs. HCM

- Bọn bây chơi đàn ở đâu?
- Dạ, bọn em chơi đàn ở mấy quán bar HCM.
- Thế các em chơi ở Sài-Gòn lâu chưa?
- Dạ, bọn em chơi hồi HCM mới biết bar là gì.
- Người Sài-Gòn phức tạp không em?
- Dạ, gái HCM rất khó chiều chuộng.
- Thế em có gia đình chưa?
- Dạ vâng, em lập gia đình rồi.
- Em người Sài-Gòn thế là em lấy vợ Sài-Gòn phải không?
- Dạ không, em không thích lấy vợ HCM.
- Hm, vậy là em câu nệ hành chánh rồi. ;;)

Duy Tuan
01-14-2014, 09:23 AM
Trước hết cảm ơn SauDong nhiều về những ký ức Sài Gòn, quá ngưỡng mộ trí nhớ bạn mình, những chi tiết xa lơ xa lắc vẫn in đậm ...ngay chuyện hôm qua mình còn quên ....Chuyện ngày xưa thú vị , anh cứ kể tiếp đi, bằng từ gì cũng được, tui hiểu mà...take care, Bro.

Tonypham
01-14-2014, 10:10 AM
@bác Ti Nô: Đúng rồi đó bác. Khi xây cất (khoảng năm 69) thì khu thương xá kia có tên là Crystal Palace. Ông chủ thương xá muốn lấy cái hên nên vẽ bảng hiệu có 3 ông Phước Lộc Thọ. Từ đó có thêm cái tên Việt (đúng ra là Hán Việt) là Tam Đa. Ít ai biết là thương xá Tam Đa có 3 tầng mà buôn bán thì chính thức chỉ có tầng trệt và tầng lầu 1. Tiệm Thanh Hương đứng đầu thang cuốn từ tầng trệt lên lầu 1. Nhưng tiệm cũng nằm ngay đáy cầu thang từ lầu 1 lên lầu 2. Khu lầu 2 này ế rề vì chỉ có hoạt động ban đêm với nhà hàng Pha Lê (Crystal đó). Thuở trước thiên hạ đều biết đến những nhà hàng có tiếng như Bồng Lai, Quốc Tế, Đêm Màu Hồng ... nhưng Pha Lê thì hầu như vô tăm hơi.
Kg biết từ bao giờ nhưng năm 97 tôi ghé thì đã có cái tên mới là Trung tâm Thương Mại Quốc Tế. Vẫn buôn bán tấp nập 2 tầng. Còn tầng 3 thì 1 cái nhà băng đã thay cái nhà hàng Crystal xưa. Và rồi từ năm 2000 đến 2004 tôi có dịp ghé quê nhà 3-4 lần mỗi năm. Tôi bàng hoàng khi biến cố cháy xẩy ra làm rung rinh thành phố. Lúc đó tôi nghe biết bao tin về những câu chuyện xẩy ra lúc cháy, người nhảy lầu, xe cứu hỏa chậm trễ vì hết xăng và cả cảnh những người tham gia 1 lớp bảo hiểm trên tầng lầu 2 thấy cảnh cháy và gọi điện về cho người nhà... nghe khá bi thương. Biến cố này xẩy ra sau biến cố 911 bên Mỹ nhưng nhiều người có cảm giác hãi hùng, thương tiếc .. y như nhau. Hai tháng sau đó, tôi ghé bến SaiGon và chạy ngang đây. Lúc đó còn xác cái building cháy đen, họ bọc lưới xanh chung quanh để tránh gạch vụn bay ra đường. Tôi có chụp hình nhưng mấy tấm hình kỷ niệm này giờ ở xó xỉnh nào kg rõ nữa. Lúc ấy chính quyền còn cấm mọi người lập nhang đèn khấn vái quanh khu vực này vì cho đó là mê tín dị đoan.
Giờ thì miếng đất vô giá này chưa được sử dụng, có lẽ vì cao giá quá. Tạm thời họ quây tôn bọc lại, nhìn khá dơ bẩn. Sau này họ còn mở 1 lối vào để tận dụng làm khu đậu xe. Mỗi lần đi qua, tôi đều ngậm ngùi nhớ lại thời xa xưa.

"Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương"


Cám ơn anh SD đã xác nhận lại cái tin tức này, như tôi đã nói là lúc trước tin từ VN ra hải ngoại nó không được chi tiết như bây giờ cho nên lúc đó họ cứ gọi đó là tòa nhà ITC ( International Trade Center ) cho nên tôi cũng mù mịt không rõ đó là cái building nào ? Tôi nhớ nguyên nhân là do mấy người thợ hàn đang tu sửa cái vũ trường của ông Việt kiều nào đó trong TXTD , do bất cẩn nên bắt lửa cháy lan ra nhanh chóng làm chết rất nhiều người, nghe nói đâu tới 50 hay 60 người bị chết. Mấy thợ hàn này hoảng sợ bỏ chạy mất tiêu , nhưng sau thì công an cũng bắt lại hết và bắt luôn cả ông VK chủ vũ trường đó vì thiệt hại quá nặng nề và chết quá nhiều . Sau thì ra sao tôi không rõ vì không theo dõi kịp tin tức đó , chuyện này thê thảm lắm vì nó cũng giống như 9/11 bên Mỹ khi mấy người phải nhẩy từ trên lầu cao xuống đất vì lửa cháy nóng quá , dĩ nhiên té xuống đất là chết liền, lúc đó tin tức Mỹ cũng đăng tin này đó.

Nghi Bình
01-14-2014, 10:32 AM
Thời đó có lẽ tờ nhạc bỏ túi là món quà tặng tao nhã giữa các học sinh ha anh Sầu Đông? Cám ơn anh SĐ đã viết lại kỷ niệm thú vị này.

Đoạn anh TonyPham quote của anh SĐ ở trên, có nhắc tới "cầu thang cuốn", cầu thang này ra sao?

SauDong
01-14-2014, 11:57 AM
Cám ơn các bạn hữu xa gần đã ghé nhà và đi lại những giòng thời gian xưa cùng bàn cãi một vài chi tiết nhỏ. Có cãi nhau thì mới hiểu ý nhau. Vậy mời anh Tư tối nay ghé lại để nhận 1 món quà nho nhỏ tặng anh và sis Nghi Bình.

@bác Tony: câu chuyện thương tâm của TXTD/ITC có ghi tiết trong bài link dưới đây.

http://vietbao.vn/Xa-hoi/Dien-bien-vu-chay-Trung-tam-Thuong-mai-Quoc-te/10794014/157/

Năm ấy tôi bàng hoàng nhìn vụ 911 rồi vụ ITC và băn khoăn về cuộc sống ở VN cũng như ở Mỹ 2 nơi mà tôi nhận làm quê hương. Nhìn lại thì 1 kiếp người phỏng là bao. Hôm ấy tôi đang online với mấy bạn bên VN thì bàng hoàng nghe tin LIVE. Nửa tiếng sau tôi gọi phôn cho Mẹ tui mà bà cụ kg dám tin vào tai mình. Nếu kg ra đi ngày 75, phải chăng Mẹ tôi phải chịu tai ương ITC kia, khó mà hiểu được số mạng. Tối nay mời bác ghé nhận 1 món quà đặc biệt nhé.

@sis Nghi Bình: Thang cuốn = escalator. Trước 75 thì ít có loại thang này, đa số chỉ có thang máy (elevator). Theo trí nhớ của anh thì Thang Cuốn có ở rạp Rex trước. Sau đó thương xá Tam Đa có 1 cái ở hướng gần đường Lê Thánh Tôn. Người Việt thấy là lạ, đứng lên là nó cuốn mình lên lầu 1, đứng nhìn thiên hạ cũng oai oai làm sao ấy. Con nít, và cả anh cũng chạy lên chạy xuống vài lần cho đã. Hồi đó nhiều bà cụ lụp chụp đứng kg được nên cứ sợ vấp té khi bước vào thang. Họ phải cử 1 nhân viên đứng ở đầu cầu thang, phụ mấy cụ già chưa quen thang cuốn (thế mà cũng thỉnh thoảng có tai nạn nho nhỏ đấy). Từ khi dời cửa hàng từ phía trong đến đầu cầu thang cuốn nhờ địa thế thuận lợi, đông người lên xuống mà tiệm Thanh Hương phất lên như cờ gặp gió. Cách tiệm đó kg xa là tiệm băng Tú Quỳnh của chú Phạm Mạnh Cương. Một lần chú Cương kg biết ở đâu có cuốn Tự Học Ghi Ta của Bảo Thu.. tặng anh, thế là sự nghiệp tây ban cầm của Sầu bắt đầu từ đó. À quên, tối nay sis vào nhận quà nhé.

@Duy Tuấn và Đậu.. cùng các bạn khác: Kg biết có ai ở quanh vùng phố Hàng Xanh, Bình Triệu, Bình Quới kg. Xin mời ghé để cùng tôi chuẩn bị đi vào góc phố này. Bác Tô Ni ơi, nhớ ngày nào bác ăn gian đòi ăn Xoài, ăn Me, ăn buýp phê ... vậy bác chuẩn bị chén mắm đường để ngốn xoài nhé ... mà trái xoài này xanh lắm, ăn là rụng răng đó ... nhưng no star where .. khg răng mô.

Thoa
01-14-2014, 04:19 PM
P cũng thấy xốn xang con mắt, nên đã ném cái tên đó vô thùng rác, và thế bằng 6 hoa thị; Anh Chi nào thấy những từ ngữ ấm ớ như thế nửa xin cho P biết nha. Cám ơn trước.

Nghĩ ổng sống hay chết trong lòng quần chúng là tùy mình thôi . Có lần nhận thơ người Dì có đề tên ổng trên bao bì , Thoa thở dài ngao ngán . Nhưng có lẽ là một cái mốc phân biệt giữa SG trước 75 và sau 75 . SG trong lòng mỗi người mỗi khác . Thoa chỉ biết SG từ hồi mang tên ổng nhưng kỷ niệm của người khác cũng đủ vực dậy một SG xưa cũ .

SauDong
01-14-2014, 04:49 PM
@ bác Tony: lúc chiều bác đã thấy cảnh khu thương xá Tam Đa/ITC trong cơn tai biến. Bây giờ xin mời bác nhìn khoảnh đất trù phú ngày xưa .. giờ là 1 bãi đậu xe gắn máy để ngậm ngùi cho cảnh vật đổi sao dời

Mặt phía Công Lý
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/P6010069_zps8a5e4df2.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/P6010069_zps8a5e4df2.jpg.html)
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/P6010070_zpse71108f9.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/P6010070_zpse71108f9.jpg.html)

Mặt phía đường Nguyễn Trung Trực
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/P5280520_zps5dd41756.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/P5280520_zps5dd41756.jpg.html)

Nguồn ảnh: SauDong, chụp hè 2012

SauDong
01-14-2014, 07:07 PM
Hôm qua anh Tư có hỏi tui có tập nhạc bỏ túi nào kg, nay sis Nghi Bình hỏi tiếp là đây có là 1 món quà trang nhã hay kg. Xin mời bro, sis và các bạn nhìn lại 1 tập nhạc bỏ túi với đề tựa Dân Ca.

Mở đầu là phần phụ của những trang đầu và trang đuôi. Ngày mai rảnh rỗi, tôi sẽ tải lên phần chính; xin mời các bạn ghé xem phần này sau.

Bìa trước
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/IMG_12431_zpsb8e31a61.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/IMG_12431_zpsb8e31a61.jpg.html)

Những trang phụ
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/IMG_12441_zpsc44366cc.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/IMG_12441_zpsc44366cc.jpg.html)
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/IMG_12451_zpsdbe6b711.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/IMG_12451_zpsdbe6b711.jpg.html)
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/IMG_12631_zps709a7573.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/IMG_12631_zps709a7573.jpg.html)
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/IMG_12641_zps1bc8d2ba.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/IMG_12641_zps1bc8d2ba.jpg.html)

Bìa sau
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/IMG_12651_zpsdc5994da.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/IMG_12651_zpsdc5994da.jpg.html)

Nguồn ảnh: SauDong, chụp Jan 2014

Nghi Bình
01-15-2014, 04:54 AM
Hi anh Sầu Đông -

3 cô trong hình là ca sĩ phải không? Nếu phải, NB không đoán đuọc là ai :)

Lúc đọc "thang cuốn", NB đã ngờ ngợ là escalator nhưng không dám tin chắc truóc năm 75 có escalator . Đọc những câu chuyện kể này mới biết Việt Nam sau năm 75 đã đi thụt lùi như thế nào!!! Thời NB có ai đó còn đuọc cuốn truyện Tuổi Hoa, chuyền lén lút cho nhau đọc là đã mừng vui lắm . Còn về âm nhạc thời đó thì ... khỏi nói rồi !!!

Cám ơn anh SĐ đã cho xem những tấm hình này .

SauDong
01-15-2014, 09:57 AM
Sis Nghinh Bì ơi,
Hình bìa là ban tam ca Đông Phương đó. Ban này thành lập khoảng năm 72-73 gì đó, hay hát dân ca kiểu xưa (chứ kg phải dân ca kiểu Gió Bấc, Chồng Xa, Chim Đa Đa bây giờ). Đứng giữa là ca sĩ Hồng Vân, khá nổi tiếng và là nhân vật chủ chốt của ban Đông Phương. Hai người bên anh kg nhớ tên, hình như là Thúy Hằng và ai đó. Ca sĩ Hồng Vân thì lúc đầu nổi tiếng với ngâm thơ, cô hay xuất hiện trong giờ Thi Văn Tao Đàn trên ti vi thời đó. Sau cô đi thêm vào tân nhạc và thỉnh thoảng còn hát chèo nữa. Xin đừng lầm Hồng Vân này với 1 Hồng Vân nổi tiếng của Ngao Sò Ốc Hến và giờ làm bà chủ rạp Phú Nhuận.

Năm 2000-2005, anh vẫn thấy Hồng Vân đi hát ở phòng trà Ân Nam (Trương Công Định-Võ Thị Sáu). Nhưng sau này kg biết ra sao nữa. Xưa thì Tuổi Hoa là số 1 của giới trẻ, rồi chia màu ra TH Đỏ (phiêu lưu), TH Tím (tình cảm nhẹ), TH xanh (Thiếu nhi). Sau này anh có thấy những tạp chí học trò thời nay như Tuổi Học Trò, Áo Trắng, Mực Tím .. nhưng thể thức trình bày đã khác Tuổi Hoa nhiều. Nhiều bạn hữu bên Mỹ vẫn dặn anh tìm Mực Tím cho họ đọc. Mấy lần về anh mò vào mấy tiệm sách cũ trên Nguyễn Thị Minh Khai (Hồng Thập Tự xưa) để mua Mực Tím (chỉ vọn vẹn 1000đ mỗi cuốn, mặc cả 1 chút thì mua 10 tặng thêm 1), xách về bên này thì ... đọc đẳt như tôm tươi ... sách cũ cũng chẳng sao vì có ai màng chuyện cũ chuyện mới đâu, đọc là đọc, cũ người mới ta. Thường thì anh đọc xong, gửi khoảng 1 chục cuốn cho 1 người bạn. Họ luân chuyển cho nhau, cả năm trời sau mới trở về mình với 1 người gửi lạ hoắc. Hổng biết sis Nghinh Bì có thèm khô mực tím hay kg, thèm thì hú 1 tiếng.. anh mới có vài cuốn mới.

Tonypham
01-15-2014, 11:05 AM
Cám ơn anh SD đã đưa hình " điểm giữ xe " ngay tại Thương xá Tam Đa xưa . Đúng như anh nói thấy kiếp người sao nó phù du quá , dù sao thì tôi cũng hy vọng là họ sẽ xây lại ít nhất cũng phải giống phần nào cái nét cũ của TXTD bởi vì nó là kỷ niệm của rất nhiều người SG xưa cũ . Khoảng năm rồi lại có tin tức là người ta muốn phá hay cắt 1 phần của trường Lê Quý Đôn để xây 1 cái building cho nhà băng hay công ty gì gì đó , nghe thấy mà buồn vì họ không biết giữ những kiến trúc đẹp nguyên thủy từ thời Tây mà bây giờ có muốn xây lại cũng không phải dễ . Cũng may cho Sài Gòn là sau khi báo chí và dân chúng phản đối liên tục thì cái dự án khùng đó bị hủy và trường LQD được giữ toàn vẹn. Ai khi xưa là học trò cũ LQD nghe tin này chắc mừng hết lớn !
Nhắc tới sách Tuổi Hoa thì anh SD và chị NB quên là còn có sách " Hoa đen " chuyên về truyện kinh dị đó , nhớ chứ hả ?

SauDong
01-15-2014, 02:16 PM
cám ơn 1 người đã nhắc tuồng. Ba cô ca sĩ trong ban Đông Phương là Tuyết Hằng, Hồng Vân và Thu Hà (ghi theo thứ tự trong hình)

NhuLien
01-15-2014, 02:56 PM
... cùng các bạn khác: Kg biết có ai ở quanh vùng phố Hàng Xanh, Bình Triệu, Bình Quới kg. Xin mời ghé để cùng tôi chuẩn bị đi vào góc phố này.

Chào anh Sầu Đông,

Chờ đọc anh viết về khu phố Hàng Xanh đoạn đường cầu Sơn, rồi qua cầu Kinh hướng về Bình Quới đến Anex của thời '75!. Nơi tôi có nhiều kỷ niệm thời thơ ấu. Còn Bình Triệu là phía nhà thờ đức mẹ Fatima, lại bên phía cầu Bình Lợi thì phải? Không biết từ khu Crystal Palace anh có khi nào đi dài hết con đường Nguyễn Huệ xuống khu Ngô Đức Kế không? Rẻ phải nhìn sang bên kia đường là bờ sông Sài Gòn là nhà hàng Mỹ Cảnh kế bên là Ngân Đình Tửu Quán ... Còn nhiều lắm!.

Liên

dulan
01-15-2014, 03:02 PM
...


Xin chào cả nhà,
Chào anh SD,
Chị Như Liên ơi!
Chị biết Hứa Phước Mỹ hong, có khi nào chị đi ngang ngó vô đó thấy con bé hay lẫn quẩn chơi trong đó, tóc bum bê..., hong chị :)


...


Thân mến,
Dulan

SauDong
01-15-2014, 06:36 PM
i dzà, hôm nay có 2 chị em nhà họ Lư ghé thăm, sis Nhiên Lư và sis Dan Lư

@ sis NL: wow, thì ra là cô láng giềng, hèn chi thấy quen quen. Thuở trước Sầu hay ghé đồn lính ở cầu Bình Lợi, nhìn mấy anh gác cầu bắn tỉa mấy đám lục bình. Sau này cầu này thu hẹp còn khoảng 1m ngang (phần còn lại là cho xe hỏa chạy), khoảng năm 2000-2004 Sầu chạy xe mà cứ phải phóng cỡ 1kmh kẻo quẹt vào xe đi ngược lại. Giờ thì thiên hạ chạy xe cầu Bình Triệu kg hà, 2 làn cầu, chạy thả ga; cầu Bình Lợi bị chê rồi. Kg biết chị có nhớ Bình Triệu Quán xa xưa với món cơm Tay Cầm nổi tiếng kg. Chị cho Sầu vài ngày để lục tủ kiếm trái Xoài Tượng rồi cuối tuần sẽ hẹn chị đầu cầu Kinh nhé.

@ sis DL: Nếu Sầu nhớ kg lầm thì Hứa Phước Mỹ là tên tiệm Xuất Nhập cảng Kim Hoàn hột xoàn, vừa là tiệm Cầm đồ Bình dân, hay nói rõ hơn là "lấy của người nghèo rồi bán lại cho người giàu". Phải vậy kg nè? Vậy sis là ... bà chủ tiệm hột xoàn hử, nghi quá đi ! Hèn chi Sầu thấy trong topic Một Thoáng có dán đầy hột xoàn. Để xem hột xoài tượng của Sầu và hột xoàn của bà chủ ... bên nào tám lạng, bên nào nửa cân.

Tonypham
01-16-2014, 10:12 AM
Anh SD cho tôi hỏi thăm về tên đường Sài Gòn cũ / mới chút xíu . Con đường song song với Nguyễn Du mà hiện nay mang tên đường Lý Tự Trọng đó thì hồi trước nó tên gì ? Sao đầu óc tôi bây giờ nó hay mông lung sao ấy, ba hồi thì nhớ ngay cứ như là chuyện ngày hôm qua ấy, còn bốn hồi thì ngồi nghĩ nát óc ra mà thiệt tình không nhớ nổi tên con đường này . Phải chăng đường này trước và sau 75 vẫn giữ nguyên tên không đổi ?

SauDong
01-16-2014, 10:34 AM
Trước kia là đường Gia Long đó bác. Ngay góc Công Lý thì có dinh Gia Long nơi họ đảo chánh cụ Diệm. Và góc này có 1 công viên nho nhỏ đối diện dinh GL, có cây đa rễ lòng thòng, nhìn mà rởn tóc gáy. Đầu thập niên 70 họ có xây thư viện Quốc Gia, 1 kiến trúc khá đẹp, dễ bắt mắt, tối nay đưa hình cho bác xem.

SauDong
01-16-2014, 10:40 AM
Xin post một vài bản nhạc trong tập nhạc bỏ túi Dân Ca để các bạn thưởng lãm (nguồn hình: SauDong, chụp Jan 2014)

Qua Cầu Gió Bay
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/IMG_12471_zps56ee06d4.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/IMG_12471_zps56ee06d4.jpg.html)
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/IMG_12481_zps47a5230d.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/IMG_12481_zps47a5230d.jpg.html)


Em Bé Quê
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/IMG_12531_zps9e99fb0d.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/IMG_12531_zps9e99fb0d.jpg.html)
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/IMG_12541_zpsf3e80f68.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/IMG_12541_zpsf3e80f68.jpg.html)

Nụ Tầm Xuân
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/IMG_12551_zps189c086d.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/IMG_12551_zps189c086d.jpg.html)
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/IMG_12561_zpsa8cb963d.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/IMG_12561_zpsa8cb963d.jpg.html)

SauDong
01-16-2014, 06:33 PM
Thư Viện Quốc Gia (nguồn: SauDong, chụp Dec 2013)

http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/P6010068_zpsda8e9bfe.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/P6010068_zpsda8e9bfe.jpg.html)

Tonypham
01-17-2014, 12:48 PM
Trước kia là đường Gia Long đó bác. Ngay góc Công Lý thì có dinh Gia Long nơi họ đảo chánh cụ Diệm. Và góc này có 1 công viên nho nhỏ đối diện dinh GL, có cây đa rễ lòng thòng, nhìn mà rởn tóc gáy. Đầu thập niên 70 họ có xây thư viện Quốc Gia, 1 kiến trúc khá đẹp, dễ bắt mắt, tối nay đưa hình cho bác xem.

Cám ơn anh SD nhiều, đã nhắc tuồng cho tôi rồi còn có cả thêm hình nữa . Hôm qua tới hôm nay người tôi không được khỏe lắm nên nay mới ráng chui vô trả lời anh. Giờ tôi mới nhớ lại là các tên đường của vua chúa nhà Nguyễn ( Gia Long, Tự Đức, Duy Tân , v.v.) đều bị thay đổi hết phải không ? Nhưng vẫn còn đường Hàm Nghi được giữ tên cho đến giờ .
Tôi e rằng vài năm nữa thì chắc là tôi không thể nào nhớ hết được đường tên cũ/mới ở Sài Gòn , tôi nghĩ tôi phải lập danh sách riêng cho mình giữ để rồi còn tham khảo lại chớ cái điệu này không tài nào nhớ nổi . Ok, talk to you later , have a nice weekend.

dulan
01-17-2014, 06:15 PM
...


Xin chào cả nhà,

Trùi, anh SD ghẹo nà!
Tại hùi đó có phim Con ma nhà họ Hứa, nên nhiều người đi ngang tiệm Hứa Phước Mỹ hay ngó vô, ý dulan hỏi chị Như Liên là vậy, còn dulan thì hong sợ nên chạy vô kiếm coi có ma hong :D


Thân mến chúc cả nhà cuối tuần vui nhiều,
Dulan

SauDong
01-17-2014, 07:20 PM
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/traixoaiimg_zps44b3b653.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/traixoaiimg_zps44b3b653.jpg.html)


Thương ai,
Trái chín chưa trèo
Võng kia chưa ngả,
Vói theo chưa nhìn
Xa ai,
Nửa kiếp hành trình
Chợt nghe tiếng nhạc
Gợi hình bóng xưa

1.Trong lúc vui chơi trên một mạng, tôi có đăng bài thơ “Thanh Đa vùng trời một thuở”, trong đó có một đoạn như sau:

Ngôi nhà tranh chú lính ghé tâm tình
Bắt tôi đợi ngồi lặng thinh nhìn nắng
Phía Bình Quới chiều im lìm đồng vắng
Mục đồng chơi đánh giặc thắng hay thua


Có một dân cư mạng chú ý đến tiểu tiết và thắc mắc về câu “Ngôi nhà tranh chú lính ghé tâm tình”. “Chú Lính” này là ai và có liên quan gì với bài thơ khi tôi viếng vùng đất Thanh Đa dạo ấy. Xin thưa đó là chú Thanh, một người lính cùng đơn vị với ba tôi và cũng là người chú “kết nghĩa” của tôi.

Từ 1962 đến 1966, ba tôi phục vụ cho ngành Quân Nhu và làm việc tại Kho Xăng Quân Nhu, giữa Hàng Xanh và bán đảo Thanh Đa Bình Quới. Có mình tôi là con trai nên thỉnh thoảng ông chở tôi vào sở làm rồi thả cho tôi lang thang cả ngày trong trại, bắt dế, nghịch banh, theo các chú lính bắn ná, trèo cây. Một hôm thấy tôi đang buồn chán, chú hạ sĩ Thanh đề nghị để chú đưa tôi sang đảo Thanh Đa chơi một lúc. Chú Thanh còn trẻ, chỉ trạc 20-21, khá đẹp trai và cũng khá thân với tôi. Những lần ghé trại kỳ trước chú đã làm riêng cho tôi một giàng ná thật chiến, giúp tôi đổ nước bắt cả đàn dế cơm và ngồi đàn chỉ cho tôi tập hát bài Anh Đi Chiến Dịch. Tui cắc cớ hỏi chú:
- Mình tập hát rồi ca cho ai nghe vậy chú.

Chú Thanh bật cười ha hả, rồi đáp:
- Kỳ Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ tết này, tao hát bài này cho một cô rơi tim chơi. Mày cứ chờ xem.

Thấy tôi quyến luyến chú Thanh, ba tôi giao cho chú một vài giấy tờ, dặn cầm sang đưa tận tay cho hạ sĩ Điệt lúc ấy đang coi về an ninh bên khu Thanh Đa Bình Quới.

Thế là trên chiếc xe đạp cũ, chú Thanh chở tôi trực chỉ hướng cầu Kinh. Vừa đạp xe ra khỏi cổng trại, tôi thích quá, hỏi ngay:
- Thanh Đa là gì vậy chú?

- Thanh Đa là Thanh Đa chứ còn gì nữa, thằng nhỏ này mày vớ vẩn quá.

Có lẽ lúc ấy chú đang bận tâm về công việc nên không để ý đến những thắc mắc của một đứa con nít. Mà chẳng sao, tôi vẫn thích cái gió lồng lộng, mấy bụi dừa rũ bóng và đâu đó tiếng chim ríu rít của một vùng quê xanh rờn. Lát sau, chú bỗng nói:
- Qua đó, mày thấy gì thì phải giữ kín miệng, nhớ không?

Hơi thắc mắc một chút nhưng tính trẻ con vô tư, tôi “Ừ” liền rồi hỏi: - Bên bển có gì vậy chú?

Phì cười, chú Thanh thử ý: - Mày muốn không, tao cho mày xem gà đá ở nhà hạ sĩ Năm.

Nhanh nhẩu tôi đồng ý ngay. Qua cầu Kinh, chú Thanh rẽ phải để vào một xóm nhỏ, chúng tôi dừng lại trước một căn nhà. Chú dựng xe, rồi đi nhanh vào trong, bỏ mặc tôi đứng ngớ ngẩn với đàn gà nòi con đang dạo ngoài sân. Khoảng môt phút sau, chú Năm chủ nhà, ở trần đi ra nhìn tôi cười cười, rủ tôi phụ chú cho gà ăn. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi giao tiếp với thế giới gà đá mà tôi đã đam mê như điếu đổ sau này. Một lát sau có một sư kê khác ghé, mời chú Năm sang nhà để vần xổ mấy con gà. Chú hỏi ý tôi có muốn đi xem không. Tôi ngần ngừ từ chối vì biết mình còn phải chờ chú Thanh. Chú Năm đi rồi, tôi lặng lẽ kéo ghế ngồi nhìn mấy chuồng gà chiến của chú. Nào con điều có cặp cựa dài nhọn hoắc, nọ con ô có cái cổ đỏ lừng, kia con bông có cái mào trích chèn bẹt.

http://i1274.photobucket.com/albums/y427/Gamy11/P1060325_zpse3a13ad5.jpg (http://s1274.photobucket.com/user/Gamy11/media/P1060325_zpse3a13ad5.jpg.html)
(hình minh họa, nguồn ganoi.com)


- Bộ mày mê gà hay sao mà nhìn hoài vậy?

Một con bé nhà bên cạnh ngóc đầu qua bờ dậu rào hỏi tôi. Con bé trạc 6-7 tuổi, có lẽ thua tôi chừng 2 tuổi, mắt to đen láy như hột nhãn, mái tóc có cài chiếc nơ chải vén gọn quanh khuôn mặt bầu bĩnh.

Trò chuyện vài câu thấy tôi than buồn nên nó chạy vào trong nhà, mang ra hai trái cóc, chia cho tôi một trái. Thế là tôi bắc chiếc ghế đẩu lại sát hàng rào, leo lên đứng nói chuyện với nó. Con nhỏ tên Hoàng. Nó kể với tôi rằng nhà nó không có anh chị em nào cả, ba má nó đi làm cả ngày, để nó ở nhà với bà nội mà bà nội nó cũng ghé xóm đánh tứ sắc cả ngày. Thấy tôi gặm trái cóc cực khổ, nó hỏi han và biết là tôi không ưa ăn loại cóc khô cứng này.
- Tiếc quá, mày hổng thích chứ không tao lấy cho mày thêm mấy trái cóc nữa. Nhà tao trồng nên có nhiều lắm.
- Tao thích ăn xoài hay mận, nhà mày có trồng mấy thứ này không?
- Ừa, xoài thì Ba tao có trồng, nhưng cây còn nhỏ lắm, trồng ở vườn sau. Mai này nếu Hùng cứ qua chơi thì Hoàng sẽ dắt ra sau hái xoài. Lúc đó cây xoài lớn, mình mắc võng nằm chơi hóng gió.

Tôi sững sờ khi con nhỏ thay đổi lối xưng hô. Tự nhiên tôi có cảm tưởng nó lớn hẳn ra, không chừng còn trưởng thành trước tôi nữa đó. Thấy tôi nhìn, nó hé miệng cười. Nụ cười tươi khoe một hàm răng trắng xen kẽ bằng mấy chiếc răng sún. Cặp mắt nó nhìn lại tôi mời mọc tựa như có mấy trái xoài các đang nằm trong đó. Cùng với tia mắt huyền hoặc đó, bầu trời hè tự nhiên kéo bóng mát khi có một đám mây bay ngang che nắng.
- Chắc lâu lắm tao mới có dịp ghé thăm chốn này, mà mày có còn ở đây lâu không?

Con nhỏ phì cười trước câu nói ngớ ngẩn của thằng con trai trước mắt.
- Hoàng không ở đây thì đi đâu nữa. Tui ít bạn lắm, mai mốt Hùng sang thì nhớ ghé. Tui sẽ hỏi thăm chú Năm về Hùng.

Chú Thanh từ trong nhà đi ra. Đi bên chú là một cô thiếu nữ đẹp tuyệt vời. Làn da trắng của cô nổi bật qua bộ bà ba đen. Sau này tôi mới biết là cô Tuyết con chú Năm. Cô này đến bên tôi khẽ hỏi:
- Em chơi với đàn gà và con nhỏ Hoàng này vui không.

Tui cười hi hí không đáp được. Cô dặn tôi đừng kể lại với ai chuyện chú Thanh ghé nhà cô khi đi công tác. Tôi chợt hiểu lời dặn của chú lúc nãy. Lanh quanh vài phút, chú Thanh từ biệt cô bạn gái và tôi vẫy vẫy con Hoàng chia tay. Mắt con nhỏ nhìn theo tôi, thấy buồn hiu khó hiểu. Chú Thanh gò lưng đạp nhanh về hướng Bình Quới. Một thoáng là con xóm nhỏ đã biến mất, chỉ còn nghe tiếng gà gáy eo óc. Chặng đường đến Bình Quới là ruộng rẫy hai bên xanh rờn, chẳng còn con xóm nhỏ nào cho tôi ghé vào nữa.


http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/Be1968.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/Be1968.jpg.html)
( Con bé Hoàng lúc 7 tuổi )



(còn tiếp)

SauDong
01-18-2014, 05:49 AM
Só rì Mạng. phần đọc của bài này kg còn, kẹt quá Sầu xài 1 tấm pano cũ nên dính thêm tên mấy người bạn cũ.

@ sis Dan Lư: phim Con Ma Nhà Họ Hứa, có Bạch Tuyết thủ vai con ma dễ thương kia . Còn con ma tiệm Hứa Phước Mỹ thì Sầu nhớ là nó nhỏ xíu, gầy nhom hà, hổng đáng sợ chút nào hết á. Trong mấy con ma, có lẽ Sầu chỉ sợ Ma Pham thôi. Sis có biết con Ma này kg? Vậy tiệm hột xoàn kia là nhà quen hử. Hèn chi nhìn thấy quen quen. Hổng biết sis hoặc bà con trong mạng có ai biết được con đường Hồng Bàng ở xó Bà Chiểu này kg?

Xưa đi lễ Lăng Ông Bà Chiểu, Sầu còn nhớ hay được ăn bánh oản, bột trắng thơm thơm, ăn hoài mà vẫn kg ngán, rồi lễ xong bà già hay xin xâm để ra ngoài cổng nhờ 1 ông thày ngồi tán thêm về vận mạng. Mấy ông thày này treo đầy chân gà khô nhìn rùng rợn lắm. Sầu thì kg chuyên về kiểu bói chân gà này, mà chỉ chuyên xem vảy gà đá thôi. Hôm nào sis rủ mí nường làm bánh oản nhé ... chúc cuối tuần vui , ráng ăn trái xoài khó nuốt này nhen .. lát tối đăng tiếp phần 2 và khuyến mãi luôn phần 3.

@ bác Ti Nô: Nhớ ăn mì gói Tom Yum cho đổ mồ hôi để cuối tuần còn chở cá basa đi phòng trà Bồng Lai du dương nghe nhạc nhé bác. Bác nói đúng, có lẽ vua Hàm Nghi chống Tây nhiều nhất nên họ giữ lại con đường mà tôi hay xách gà lên đá. Xưa có chợ chim, chợ gà ở đại lộ Hàm Nghi, là 1 chỗ lý tưởng của tui đó, Sau đó dân sư kê kéo về chợ Kim Biên 1 thời.

Trong triều Nguyễn, kg biết bác có biết đường Minh Mạng ở Phú Nhuận hay kg. Con đường này song song với Hồ Biểu Chánh. Ai mê chơi cá đá đều biết 2 con đường này vì nó bọc khu vựa cá đá trên đường Thiệu Trị. Sau biến cố 75, họ đổi Minh Mạng thành Nguyễn Đình Chính. Ở đó tui có 1 thằng bạn tên Nguyễn Đình Chiến. Cả lớp cứ nhất quyết là ba nó nằm vùng nên mới lòi ra cái tên đường mới kia. Đường Thiệu Trị thì chuyển sang Trần Hữu Trang và cái nghĩa địa Phong Thần "thơ mộng" của tôi ngày nào bỗng biến thành cái chợ Trần Hữu Trang ồn ào dơ dáy ngày nay. Thằng Chiến bạn tui thì đã ra đi cách đây 3 năm mà tui vẫn quên chưa hỏi nó về vụ việc Ng Đình Chính...

SauDong
01-19-2014, 07:43 AM
Trái Xoài Chưa Chín (tiếp theo)

2. Cuối năm 66 thì ba tôi giải ngũ, quay sang cuộc sống dân sự, làm công chức ở Ty Thanh Niên quận 3 Sài-Gòn. Thỉnh thoảng có bạn cũ ghé nhà là ông vui thích được nghe những đổi thay trong khu trại lính cũ. Một buổi trưa hè năm 1971, gia đình tôi vừa ngồi vào bàn dùng cơm trưa thì chuông reng inh ỏi. Từ ngoài cổng nhà tiếng chú Vinh gọi ba tôi um sùm. Ba tôi mừng rỡ chạy ra đón chú vào nhà mời dùng cơm. Chú không vào mà nói oang oang:
- Anh Phú bị đụng xe, đang hấp hối, anh Thức vào bệnh viện gấp nhé.

Tôi thấy ba tôi sững sờ trước tin này, môi ông run run mấp máy mấy câu tôi nghe không rõ. Trung sĩ Đào Thế Phú là người bạn thân nhất của ông trong Kho Xăng. Thế là ba tôi bỏ ăn trưa, bảo tôi đội mũ leo lên Vespa, tất bật chạy theo chiếc mô bi lét của chú Vinh vào nhà thương Cộng Hoà. Ba tôi chỉ kịp nắm tay nói với bác Phú vài câu thì Bác tắt thở. Tôi thấy mắt ba tôi đỏ hoe, thẫn thờ lúc ra về.

Hai hôm sau, ba tôi vào lớp xin cho tôi về sớm để dự lễ phát tang bác Phú. Nhà bác Phú nằm trên đường Hùng Vương Nối Dài, ngay đầu một con hẻm nhỏ cách cầu Kinh khoảng 100 mét (vẫn gọi là hẻm Dầu). Dịp này ba tôi gặp lại khá nhiều chiến hữu thuở trước. Sau buổi lễ mọi người túm vây ông để hàn huyên. Chú Thanh chờ vãn người rồi kéo ba tôi ra sân sau để tâm sự. Chú Thanh giờ đã lập gia đình với cô Thu Hồng, một cô hoa khôi đã một thời làm ca sĩ hát cho nhà hàng Bình Triệu Quán thuở trước. Ba tôi cũng biết cô ca sĩ Thu Hồng trong những lần đi nhậu với chú Thanh nên ông vui vẻ bắt tay chúc mừng chú. Tuy vậy mặt chú buồn hiu. Chú cho biết vì một lỗi lầm của chú nên hạ sĩ Năm bị thương và phải cưa mất một chân trở thành người thương phế binh tàn tật. Chú Năm giận nên không cho chú giao thiệp với cô con gái nữa. Sau đó chú Năm giải ngũ mà cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai. Tâm sự với chú Thanh một hồi, ba tôi chở tôi qua cầu Kinh đến Thanh Đa đi gặp chú Năm. Ngồi sau lưng ông, tôi âm thầm nhớ đến con bé Hoàng ngày xưa. Có lẽ giờ này cây xoài nhà nó đã cao lắm rồi nhỉ, biết đâu đang là mùa xoài với cành lá xum xuê treo lủng lẳng những trái xoài xanh, và biết đâu có thể con bé này đang nằm võng ngắm trời xanh mây trắng.



http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/Cay_xoai_zpsfe2611fd.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/Cay_xoai_zpsfe2611fd.jpg.html)
(hình minh họa, nguồn: Cây cảnh Thăng Long)


Cái xóm nhỏ đầu khu Thanh Đa giờ có đầy nhà. Lanh quanh đó là vài căn bin đinh mới xây, ghi hàng chữ Lô A, Lô B ngạo nghễ trong chốn quê này. Nền tường trắng xám nổi bật bên những dãy cây xanh xanh còn sót lại. Tuy có thay đổi, tôi vẫn nhận ra con ngõ rẽ vào nhà chú Năm. Nhà chú vẫn vậy, mái lá, nhà tranh với cái sân nhỏ ngập gà con, gà mái. Tiếng gà gáy đã có thể nghe vang vang từ khá xa. Vừa thấy dáng ba tôi là chú lật đật trong nhà bước ra. Chú Năm đẫy đà hơn xưa với cái bụng tròn quay, mái tóc đã ngả màu nhiều, chú mang chân giả nên phải chống gậy, bước đi hơi khập khiểng. Hớn hở mời ba con tôi vào nhà, chú Năm ào ào tuôn ra những câu hỏi han. Tôi xin ở lại ngoài sân chơi ngắm mấy đàn gà.
Còn lại một mình tôi liền đi vòng qua nhà nhỏ Hoàng. Từ cổng nhìn vào tôi thấy một khu vườn vắng lặng, cây cối mọc um tùm kéo bóng rợp cả sân. Qua mái nhà tôi có thể thấy được cây xoài khá lớn phía sau nhà. Nhiều trái xanh quá, không biết nhà nhỏ này có cái thang không để tôi trèo hái cho đã tay. Tôi thầm nghĩ giá mà tôi rủ con Hoàng ra phía sau mắc võng nằm thì chắc trời sẽ ngập bóng râm, chắc tôi sẽ nằm chơi cả buổi. Rồi tôi sẽ hát cho nó nghe bài Sầu Mà Chi Em, trong đó có câu mở đầu “Buồn mà chi em lúc non sông cần trai Hùng”, tôi sẽ ngân chữ “Hùng” cho nó phê phê tròn mắt nhìn tôi cho bõ ghét. Tần ngần một lúc tôi bấm chuông kính coong, rồi đánh liều gọi to:
- Hoàng ơi ! Hoàng ới ời !
Tôi chờ đợi trong im lặng. Trưa hè vẫn tĩnh mịch ở Thanh Đa. Cái đảo này vẫn còn tách lìa với đám bụi thành phố. Gần một phút cánh cửa kia bỗng sục sịch mở. Con Hoàng vội vã chạy ra. Nó mặc chiếc quần tây xanh, áo sơ mi trắng có nhiều bông hoa, tay cắp chiếc cặp táp nhỏ. Tóc nhỏ Hoàng vẫn dài chấm vai nhưng giờ nó đã cao hơn trước, cổ đeo sợi dây chuyền điểm dáng của một cô gái trước ngưỡng cửa trung học. Tôi chỉ còn nhận ra cặp mắt đen láy ngày nào, đen sâu và buồn thẳm.

Thấy tôi đang đứng xớ rớ ở cổng nó dừng lại nhìn tôi. Không thấy ai nói gì hết nên tôi đành lên tiếng trước.
- Tui là Hùng nè, Hoàng có nhớ không?
- Hùng nào ?
Tôi lặng người trước câu nói của con nhỏ. Bẵng đi đã khoảng 5-6 năm, làm sao nó nhớ nổi tôi là ai. Một chiếc xe đạp trờ đến cổng bấm chuông reng reng. Con Hoàng chạy ra mở cổng. Nó quay lại thấy tôi đứng tần ngần nên ngượng ngùng. Giây lát sau nó nhoẻn miệng cười nói với tôi:
- Xin lỗi nghen, tui phải đi học.
Con Hoàng nhảy tót lên phía sau chiếc xe đạp. Anh chàng nam sinh kia gò lưng đạp. Chỉ trong thoáng chốc cả hai khuất bóng nơi ngõ rẽ, còn mình tôi đứng ngẩn ngơ trước cổng nhà. Lác đác vài tiếng gà gáy trưa lạc lõng.


3. Sau dạo ấy ba tôi thuyên chuyển lên làm việc cho ty Kiểm Lâm ở Pleiku. Sau đó ông về lại Sài-Gòn với ngành Quan Thuế. Theo giòng đời, ông cũng ít liên lạc với nhóm bằng hữu lính xa xưa, chỉ trừ một vài người thân quen. Tôi cũng vùi đầu với bài vở của lớp 10, lớp 11 và không còn có dịp ghé khu đảo Thanh Đa nữa. Năm 75, trong những ngày cuối, theo tình hình chiến sự nóng bỏng, trường trung học cho tụi tôi nghỉ sớm. Ba má tôi cứ vài ngày lại tụ họp con cái và cô chú tôi để bàn bạc sự sống còn. Sau một buổi họp gia đình, tôi lang thang khắp nẻo Sài-Gòn từ biệt bạn bè, có lúc tôi còn đi lên miệt Thủ Đức qua ngã cầu Bình Triệu. Từ cao nhìn xuống, tôi nhận thấy cư xá Thanh Đa đã thành hình nên tạt vào nhìn một tý cho thoả tính tò mò. Tôi dừng xe lại ở đầu ngã rẽ vì thấy cảnh khu lô Chữ đã thay vào những căn nhà lá khi xưa. Nhà chú Năm và nhỏ Hoàng không còn đó nữa. Thế vào đó là căn chung cư lô K và nối sau là lô L. Chỗ cây xoài mà tôi chưa một lần được ăn là bãi đậu xe của lô K. Cả một khu đồng ruộng với trâu bò thuở trước giờ đã thành những căn nhà chung cư khang trang. Tôi hỏi thăm vài người về chú Năm và nhỏ Hoàng nhưng chẳng ai biết. Thất vọng quá tôi trở ngược ra gần cầu Bình Triệu ghé nhà chú Thanh. Vừa kịp lúc chú đi đâu mới về, chú kéo tôi vào ngôi quán trước cửa nhà gọi ly bia, dĩa đậu phộng kèm chén tôm khô củ kiệu. Chỉ có vậy thôi, hai chú cháu tôi ngồi cà kê cả tiếng ở quán, ôn lại ngày tháng cũ. Chú Thanh đã có hai đứa con nhỏ, cô Hồng giờ bán vải ngoài chợ chưa về. Tóc chú đã điểm vài sợi bạc và góc mắt chú đã có vài nếp nhăn. Bù lại chú hài lòng về sự cao lớn của tôi.
Tôi cho chú Thanh hay là tôi vừa qua Thanh Đa nhưng không tìm được chú Năm và nhỏ Hoàng. Mắt chú bỗng đổi hướng nhìn về phía cầu Kinh, mơ màng. Lát sau chú nhắp vài ngụm bia, gắp cho tôi một con tôm khô, rồi bùi ngùi kể lại lỗi lầm của chú với chú Năm và cô Tuyết. Chú ngâm nho nhỏ:
- “Hồng Hồng, Tuyết Tuyết mới ngày nào chẳng biết cái chi chi”.
Tôi biết cuộc đời mộng mơ thuở trước của chú đã dính liền đến hai cái tên này. Khi ra về tôi cho chú biết ý định ra đi của ba tôi. Mắt chú bỗng đỏ hoe ươn ướt. Tôi nhắn với chú là bà chị lớn của tôi sẽ ở lại để “trông nhà”, chú có thể liên lạc với gia đình tôi qua người chị cả. Phút chia tay, nghĩ sao chú lại nói: “Nếu có tin gì của cô Hoàng, chú sẽ nhắn cho cháu biết”.


http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/NuSinhdihocxedap_zps8c1bcd3d.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/NuSinhdihocxedap_zps8c1bcd3d.jpg.html)
(hình minh họa, nguồn yahoo.com)


(còn tiếp)

Nghi Bình
01-21-2014, 05:43 AM
Anh Sầu Đông - NB cũng muốn biết tin cô Hoàng . Tấm hình lúc 7 tuổi mà đã xinh quá là xinh ...

Tonypham
01-21-2014, 10:45 AM
@ bác Ti Nô: Nhớ ăn mì gói Tom Yum cho đổ mồ hôi để cuối tuần còn chở cá basa đi phòng trà Bồng Lai du dương nghe nhạc nhé bác....


Tôi đã khỏe lại nhờ ăn 1 tô bún bò Huế nóng bỏng lưỡi và cay sặc sụa .. he he... cái tình ăn bún bò Huế vừa ăn vừa hít hà vì cay , toát cả mồ hôi trán , ăn xong là hết bệnh liền , quá hay à nhe ! Thỉnh thoảng người tôi lại không được khỏe vì có lẽ người mình thiếu vitamin .. T ( tiền , money ) đó mà , chuyện nhỏ như con thỏ thôi.
Một lần đang ở Saigon chơi (khoảng 2003), tôi có đọc báo Tuổi Trẻ về chuyện dân chúng đang ngồi nhậu ở bán đảo Thanh Đa thì bị đất lở cuốn trôi khách xuống sông chết 1 số , nghe nói bên đó hay bị đất lở do nước sông cuốn nhiều lắm, không biết giờ còn bị vấn đề này không ?



Anh Sầu Đông - NB cũng muốn biết tin cô Hoàng . Tấm hình lúc 7 tuổi mà đã xinh quá là xinh ...


Phải công nhận là cô bé Hoàng này xinh đẹp quá , hèn chi anh SD bị hớp hồn ngay lần đầu gặp. Tôi cũng muốn nghe tiếp câu chuyện đó anh SD, xin xếp hàng chờ tiếp ( xếp hàng cả ngày , XHCN , he he ... )

SauDong
01-21-2014, 12:35 PM
@ sis NghiBinh: Hôm ni mới biết sis thuộc giòng họ Cao, chắc là 1 thước 7, thước 8 gì đây. Nhỏ Hoàng kia thì ăn hoài mà hổng lớn, ăn gian đi guốc cũng chỉ 1 thước 6 mà thôi. Hiện giờ She đang ở vùng vịnh của xứ Ca Li nắng ấm. Và giờ cũng vẫn đẹp vì tình chỉ đẹp khi còn dang dở :) Đang có tấm hình nhỏ Hoàng lúc 11-12 mà chưa biết làm sao để post, vì vậy mà còn lay hoay mấy hôm nay khiến bác Ti Nô chờ lâu quá, bực mình hết bịnh luôn.


@ bác Ti Nô:
http://www.doko.vn/luan-van/dien-bien-nguyen-nhan-sat-lo-doan-song-cong-o-ban-dao-thanh-da-tphcm-234469#!

Năm 2003 thì vụ sạt lở đó là ngay ở quán Hoàng Ty nổi tiếng của vùng Thanh Đa (bánh canh Trảng Bàng, bánh tráng phơi sương). Sau đó quán phải dời vào mặt đường chính. Còn chuyện sạt lở ở đó thì như ăn cơm vậy, cứ vài ba năm lại đói một lần. Lần cuối tôi nhớ là năm 2010 và có 1 cô sinh viên đã viết thành đề án nộp trong link trên. Ở đây thì sinh hoạt khá xô bồ rồi, người đầy, nhà chen chúc và mấy lần thành phố đòi phải đóng cửa mấy chung cư để nâng cấp hoặc xây lại.

Mấy hôm nay tạm ngưng vì 1 tấm hình cứ chai lì hổng cho post. Thôi tối nay dìa.. đăng tiếp kẻo bác dang nắng đứng chờ , tiêu tùng hết tô bún bò huế đặc biệt kia.

SauDong
01-21-2014, 07:37 PM
Trái Xoài Chưa Chín (tiếp theo)


http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/cauKinhview.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/cauKinhview.jpg.html)
Cầu Kinh, nhìn từ Kho Xăng - nguồn hình: Sầu Đông, chụp năm 2010)


4. Ra đi năm 75, gia đình tôi lưu lạc trong trại tỵ nạn vài tháng rồi đến định cư ở Mỹ. Qua đến xứ người, tiếng tăm không có, sản nghiệp tiêu tan, những năm đầu ba tôi phải nai thân gánh vác hàng cho một khu siêu thị để tìm sống. Về đến nhà, tôi có thể thấy được sự mỏi mệt trên đôi chân nổi gân xanh của ông, sự nhức nhối trĩu nặng trên bờ vai gầy và vài tiếng thở dài bất lực. Bạn bè ông bây giờ chẳng còn ai, mất hết rồi những chiến hữu, mất hết cả những bác làm chung văn phòng. Có chăng là vài ông Mỹ già hàng xóm, thỉnh thoảng chào hỏi nhau trước cửa nhà, trò chuyện dăm câu về thời tiết, cắt cỏ, trồng cây. Mười lăm năm sau thì ông đến tuổi hưu và gác kiếm về vườn. Có thì giờ và chút vốn, ông cũng đi về thăm Việt Nam vài chuyến, cố tìm lại bạn bè xưa. Tôi nghe ông kể rằng bán đảo Thanh Đa giờ đã trở thành một thành phố nho nhỏ tràn ngập người, các bin đinh chung cư xưa giờ cũng trở thành hàng cổ cũ kỹ, nhiều căn hộ còn bị sạt lở đè chết vài nhân sự. Con đường Hùng Vương vắng ngắt đưa đến khu doanh trại lúc trước giờ đã chuyển tên sang Xô Viết Nghệ Tĩnh với dòng xe cộ kẹt cứng mỗi ngày từ tờ mờ sáng đến chập tối. Còn lại chăng là con đường ngắn dẫn vào cổng trại, giờ vẫn còn một cái bảng Hẻm Dầu cắm đầu ngõ. Cái tên Kho Xăng Quân Nhu giờ chẳng mấy ai hay vì nó đã đổi lại là Kho Xăng Dầu Quân Đội sau khi Sài Gòn đổi chủ. Qua một tấm hình ông chụp khi đứng trên cầu Sài Gòn nhìn về bán đảo Thanh Đa, tôi chỉ còn lờ mờ nhìn ra cái bồn nước ở góc doanh trại xưa. Ba tôi than thở rằng mấy đứa con bác Phú không còn ở chỗ cũ, gia đình chú Thanh thì cũng biệt tin sau khi họ bị đẩy lên một vùng kinh tế mới. Mấy năm sau này, lưng ba tôi còng gập xuống gần 90 độ, đi đứng khó khăn, ngay cả ngồi lâu cũng bị mỏi lưng mỏi cổ. Thế là chuyện ngồi máy bay hai ngày để về thăm quê nhà hay tìm các chiến hữu xưa cũng đành chấp nhận buông xuôi. Từ đó tôi không còn nghe ông nhắc đến dĩ vãng nữa.

Riêng tôi, tuổi đời cũng biến hoá nhiều, từ một gã thanh niên mới lớn ngày nào giờ đây tôi đã ở chặng tuổi của ba tôi khi ông rời nước thuở trước. Dăm mối tình ra đi, một lần gia đình đổ vỡ, tôi nhọc mệt tranh sống để nuôi hai đứa con. Quay theo đà bánh xe của giòng đời tôi vật lộn với tiền nhà, tiền xe, với hai thằng nhóc nhỏ đá banh tập võ. Giờ thì tôi cũng chẳng còn thì giờ để nhớ nhung mơ mộng đến kỷ niệm của những thoáng xa xưa. Với số năm thâm niên, một lần hãng tôi làm thăng cho tôi chức Giám Đốc rồi thuyên chuyển tôi về thành phố Austin để trông coi một chi nhánh. Từ đó tôi sống xa bố mẹ và mấy chị em tôi nên chẳng mấy lúc có dịp chuyện trò với gia đình. Năm qua tháng lại, chuyện nhỏ Hoàng , chú Thanh, kho xăng, bác Phú cùng nhiều kỷ niệm khác cũng chìm xuống đáy tim tôi và bị nhốt vào khoản mục “dĩ vãng”.




http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/KhoXangQuanNhu_zpse1e3f425.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/KhoXangQuanNhu_zpse1e3f425.jpg.html)
Kho Xăng Quân Nhu giờ là Kho Dầu Quân Đội - nguồn hình: Sầu Đông (chụp 2008)



Năm ngoái thấy hai thằng nhóc đã khá lớn, tôi cho chúng nó nhập đoàn phật tử trong chùa Linh Sơn để tập học tiếng Việt. Tháng rồi, thằng Andy-thằng lớn nhà tôi khoe có quen một cô trong đoàn phật tử. Nghe nói cô bạn gái này cũng thuộc dạng gia đình H.O. mới sang nên còn giữ được nhiều Việt tính. Thế là mấy hôm nay cu cậu Andy lãng mạn đóng cửa phòng ư ử tập bản nhạc Phượng Hồng để hè này rủ em đi picnic đàn hát với đoàn. Theo sự chỉ dẫn của mấy đứa bạn, nó bật máy vi tính, vào mạng VietFun, rồi bấm vào phòng karaoke Êm Dịu. Tôi kiên nhẫn nhìn thằng con tập tành văn nghệ với những kỹ thuật thời điện tính. Tôi thấy nó phải giơ tay xếp hàng chờ đợi một hồi nên tôi tà tà bật ti vi theo dõi giải chung kết bóng rổ Final Four. Thế rồi cũng tới lượt thằng Andy trình diễn. Cu cậu yêu cầu tôi tắt âm thanh ti vi và giữ yên lặng tuyệt đối. Tôi lẳng lặng ngồi yên theo dõi hiện tượng lạ này. Tôi thấy nó khởi động màn hình Sàn Nhạc cho nhạc karaoke chạy rồi cầm “mic” tập tễnh hát theo. Tuy bật cười vì tiếng hát ồ ề của một gã thiếu niên đang bể giọng, lúc nghe nó hát hai câu đầu nhạc phẩm Phượng Hồng, tâm tư tôi bỗng chợt khuấy động một cảm giác bàng hoàng khó tả. Trong óc tôi mơ màng có hình ảnh lần cuối của con nhỏ Hoàng ngồi trên chiếc xe đạp, quay đầu lại nhìn tôi...


*Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?



http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/MuaHoaPhuong-01_zps39357f24.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/MuaHoaPhuong-01_zps39357f24.jpg.html)
Mùa Hoa Phượng - nguồn hình: Yahoo.com.vn






Nguyễn Du Anh Vũ (Noel 2012)
(viết tặng Ba tôi – trung sĩ Thức)
*trích nhạc phẩm Phượng Hồng (nhạc Vũ Hoàng, thơ Đỗ Trung Quân)

SauDong
01-24-2014, 07:01 AM
Sầu .. đông lạnh ...

Dãy phố đóng băng mỏng hết trơn. Con đường này là 1 con dốc nhỏ nên sáng nay coi bộ khó khăn để lên dốc đời rồi !!!

http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/IMG_1361_zpsb0a9b337.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/IMG_1361_zpsb0a9b337.jpg.html)

Tối qua ông hàng xóm bật nước nhiểu để tránh đông lạnh. Thế là sáng nay cả sân nhà mình có đá mỏng đóng băng.

http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/IMG_1360_zpse93e7ae9.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/IMG_1360_zpse93e7ae9.jpg.html)

Cả con chó canh nhà cũng ... đóng đá :)

http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/IMG_1359_zps67434275.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/IMG_1359_zps67434275.jpg.html)

Và mình tà tà ngủ luôn đến 8h sáng, gọi vào sở... sáng mưa trưa tạnh , vậy tui ăn trưa xong rồi sẽ vào sở ngủ tiếp.

Hic hic, mấy con gà con nở từ tháng 10, tháng 11, giờ theo nhau lên thiên đàng hết trơn. Chỉ còn 2 bầy nở cuối tháng 12 là .. mẹ còn ủ ấm. vậy là tháng 2 này sẽ .. tắt đèn làm lại.

RaginCajun
01-24-2014, 07:17 AM
Sầu .. đông lạnh ...

Dãy phố đóng băng mỏng hết trơn. Con đường này là 1 con dốc nhỏ nên sáng nay coi bộ khó khăn để lên dốc đời rồi !!!

http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/IMG_1361_zpsb0a9b337.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/IMG_1361_zpsb0a9b337.jpg.html)

Tối qua ông hàng xóm bật nước nhiểu để tránh đông lạnh. Thế là sáng nay cả sân nhà mình có đá mỏng đóng băng.

http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/IMG_1360_zpse93e7ae9.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/IMG_1360_zpse93e7ae9.jpg.html)

Cả con chó canh nhà cũng ... đóng đá :)

http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/IMG_1359_zps67434275.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/IMG_1359_zps67434275.jpg.html)

Và mình tà tà ngủ luôn đến 8h sáng, gọi vào sở... sáng mưa trưa tạnh , vậy tui ăn trưa xong rồi sẽ vào sở ngủ tiếp.

Hic hic, mấy con gà con nở từ tháng 10, tháng 11, giờ theo nhau lên thiên đàng hết trơn. Chỉ còn 2 bầy nở cuối tháng 12 là .. mẹ còn ủ ấm. vậy là tháng 2 này sẽ .. tắt đèn làm lại.
Vậy là cũng có người excuse trời lạnh ở nhà. Tớ ở Houston, hôm nay cũng đóng đường tùm lum vì bị đông đá, nên cũng bò về hotel nướng tiếp :P. Thà tuyết còn hơn là đóng đá dày.

SauDong
01-24-2014, 07:30 AM
Tui ở xa nhất. đến hãng là 55-59 miles 1 way. Tui mà đến được là cả hãng hổng bố nào còn đường excuse nữa. Làm hãng này 3 năm rồi mà chưa nghỉ 1 ngày nữa. Kg như sis Nghi Bình ... chuyên Nghỉ Bịnh . :)

9 rưỡi rồi, thôi chửng bị lên đàng.

RaginCajun
01-24-2014, 07:33 AM
Tuy bật cười vì tiếng hát ồ ề của một gã thiếu niên đang bể giọng, lúc nghe nó hát hai câu đầu nhạc phẩm Phượng Hồng, tâm tư tôi bỗng chợt khuấy động một cảm giác bàng hoàng khó tả. Trong óc tôi mơ màng có hình ảnh lần cuối của con nhỏ Hoàng ngồi trên chiếc xe đạp, quay đầu lại nhìn tôi...[/FONT]


*Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?



http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/MuaHoaPhuong-01_zps39357f24.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/MuaHoaPhuong-01_zps39357f24.jpg.html)
[SIZE=3][I]
[I]*trích nhạc phẩm Phượng Hồng (nhạc Vũ Hoàng, thơ Đỗ Trung Quân)

Thời sau này có bài này nghe cũng day dứt đó chứ

Phượng Hồng (nhạc Vũ Hoàng, thơ Đỗ Trung Quân) (https://app.box.com/s/fdam5qpttg0t3i6a86ze)

SauDong
01-24-2014, 09:22 AM
Tới sở làm rồi. Thoạt đầu còn e dè, chạy 40mph, được 1 lúc là chơi luôn 50-55 mph, phom phom đến sở. Kiểu này bố nào mà nghỉ làm là .. tui đuổi ráo trọi.

Bác nói y chang. Thoạt đầu tui nghe bài Phượng Hồng cũng là lạ vì giai điệu mới. Nghe riết rồi.. ray rức gớm. Bác Cajun có học ở USL kg vậy, nơi ấy tui cũng để lại 1 số kỷ niệm qua hình ảnh 1 thời xa xưa. Hôm nay có buồn thì bác ghé Kim Sơn buffet để tha hồ phở, mì, bún bò huế cho ấm bụng. Nhớ làm thêm dĩa bánh bột chiên chấm xù dầu... cho ấm mùa đông.

Mới đó mà qua ngày cúng ông Táo rồi. Bên này, bà chị cả tui hay làm giỗ bố chồng ngày này nên dễ nhớ. Riêng tôi thì 1 ngày 23 nào đó, tôi ngậm ngùi làm 1 quyết định đổi đời nên cứ 23 là "lòng xao xuyến mỗi khi (hoa phượng rơi) nhắc lại câu chuyện lòng". Để nay mai lục kiếm mấy ánh sao rơi mang vào đây để sống lại 1 kỷ niệm.

SauDong
01-28-2014, 06:00 PM
Thấm thoát mà đã 5 năm trôi qua. Tôi còn nhớ năm nào trong đêm trừ tịch tôi đã ngồi nhìn màn đêm để đếm sao trời. Lòng lúc đó ngổn ngang những vấn đề cần một giải pháp. Đâu đó góc trời có một vài tiếng súng, chắc có ai đang đuổi thú rừng. Tôi mơ màng nhớ đến tiếng pháo giao thừa. Từ ngày vào đời, có bao giờ tôi cúng giao thừa hay đón Tết nữa đâu. Bánh xe đời lăn lăn mãi lôi tôi cuốn theo chiều gió để không còn thì giờ nhìn ngắm bông hoa, ngồi nhung nhớ quá khứ. Để rồi một lần nào đó, lặng thinh cảm nhận rằng mình đã đánh mất những gì mình đã đam mê một thời.

Đã từ lâu tôi không ra vườn, không trồng trọt. Cây chuối đã chết lạnh, cây điệp đã chết héo từ hè qua, và tôi cũng chẳng buồn ngắm xem khu góc cà chua có còn sót cây nào chăng. Giờ thì tôi nhốt mình trong căn nhà để trốn cái nghiệt ngã của ngày tháng. Đêm nay ngoài trời lạnh buốt, đang độ âm, màn đêm dày đặc và lạnh lẽo. Tôi biết là Bạn vẫn ghé đọc những giòng tâm sự của tôi. Tôi biết Bạn cũng đang âm thầm nhìn về quá khứ và đang cùng tôi nhớ về một ánh sao đêm năm nào mà cả hai cùng khấn nguyện một lời ước. Ngày mai mời Bạn nhặt hộ tôi ánh sao đêm ấy... nếu Bạn không bận.

phiulinh
01-28-2014, 07:17 PM
Em chưa bao giờ lụm được ánh sao cả! Nhưng đêm nay cô Kim Tước sẽ Nhặt Ánh Sao Rơi bỏ vào lòng bàn tay anh Sầu Đông nha.
Bài này em nghe hoài xưa nay Kim tước hoặc Mai Hương hát.

http://www.youtube.com/watch?v=QB1e5bIHxRk

SauDong
01-29-2014, 05:26 AM
Em chưa bao giờ lụm được ánh sao cả! Nhưng đêm nay cô Kim Tước sẽ Nhặt Ánh Sao Rơi bỏ vào lòng bàn tay anh Sầu Đông nha.
Bài này em nghe hoài xưa nay Kim tước hoặc Mai Hương hát.

http://www.youtube.com/watch?v=QB1e5bIHxRk


Cám ơn sis đã cho nghe cô Kim Tước hát. Lâu lắm rồi Sầu mới được nghe lại tiếng hát của ban nhạc Tiếng Tơ Đồng này. Mà họ ghi là Nhặt CÁNH Sao Rơi bên Sầu thắc mắc thế nào là Cánh Sao ... mà kg là Ánh Sao. Còn giờ thì mời sis Phiu đi nhặt Ánh Sao rơi với SĐ nhé.

SauDong
01-29-2014, 05:33 AM
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/shooting-stars_zpse2fcff2d.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/shooting-stars_zpse2fcff2d.jpg.html)

Nhặt Ánh Sao Rơi



Làm sao nhặt ánh sao đêm



Đem về vụng rải bên thềm cố nhân



Làm sao tìm lại mùa xuân



Khi trời đã định duyên phần là đây



Làm sao níu lại đêm nay



Cho ta còn thuở vùi say bên người



Làm sao nói được nên lời



Để trao tri kỷ khúc đời cuối năm


Bạn gặp tôi khi còn rất trẻ. Mình tâm đầu ý hợp nên mắt Bạn sáng ngời niềm hãnh diện khi ngồi tâm sự với tôi. Còn tôi thì thấy trong lòng ấm êm khi được nghe tiếng nói của bạn. Một thời gian sau, một đám cưới nho nhỏ và mình đã là bạn đời bên nhau. Mỗi ngày đi làm về, tôi vui khi thấy nụ cười trên môi của Bạn. Tuy nhọc nhằn với cuộc sống và ca làm đêm, Bạn vẫn dành cho tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp, từ ngôi nhà, từ mảnh vườn cỏn con, đến con chó xù, đến những bài ca đánh dấu tình hai đứa.

Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai đứa mình …
ngày ấy quen nhau vương chút tình trên tóc mây,
đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy

Tôi đàn, Bạn hát và mình sống thật êm đềm sau những ngày giờ vất vả vật lộn với cuộc sống. Thỉnh thoảng mình cũng có những khổ đau của kiếp sống nghèo nhưng Bạn và tôi đều cảm thông mà nở nụ cười bên nhau. Trong ngày cuối tuần, tôi cào mảnh vườn góc sân để Bạn gieo mấy hột cà chua. Tháng sau, mấy ngọn cà đâm bông trổ nụ, Bạn cười đùa hẹn tôi chờ ngày cà chua kết trái để xay ly sinh tố cho tôi tẩm bổ sau giờ làm việc.

Rồi cuộc đời đẩy đưa, thời cuộc khó khăn, hãng tôi làm sắp bị dẹp nên tôi phải tìm thêm việc làm trong một quán rượu, những tưởng sẽ phụ giúp cho tài chánh gia đình. Mình ít gặp nhau hơn. Buổi tối Bạn đi làm khi tôi chưa về nhà, ra đi trong đêm tối, tôi hẳn đoán là Bạn cũng cảm thấy cô đơn lắm. Nhưng biết làm sao khi hoàn cảnh khó khăn đã làm hai đứa phải chai đá dần với cuộc sống và mất đi một số hình ảnh và kỷ niệm thuở quen nhau. Tôi cũng vậy, nhiều khi chán ngán thế cuộc tôi cũng làm quen dần với ly rượu trên tay.

Một tối có chuyện không hay xảy ra ở chỗ làm. Cô gái tiếp viên mới vào làm chung với tôi cãi nhau với con ông chủ quán và suýt bị hành hung. Tôi nóng mặt can thiệp và sau đó bị đuổi việc. Trong cơn tức giận tôi buồn chạy sang một quán đối diện và gọi bia rượu uống tìm quên. Trong mơ hồ tôi thấy cảnh đen tối của gia đình, mây đen kéo phủ những kỳ vọng vào tương lai của tôi. Lát sau cô tiếp viên kia cũng bị cho nghỉ việc và ghé quán tìm tôi. Thấy tôi ngồi một mình, cô kéo ghế ngồi gần bên và khóc sướt mướt về chuyện không may lúc nãy. Trong lúc mủi lòng, cô gục vào vai tôi để mặc dòng lệ tuôn trào. Tôi nào có hơn gì cô, lòng ngậm ngùi nghĩ đến một tương lai mờ mịt, tôi bàng hoàng khi thấy mắt mình cũng ướt cay. Men rượu giúp tôi quên đi niềm tủi hận. Thấy tôi say khướt, cô gái đề nghị gửi xe tôi lại ở quán và chính cô sẽ đưa tôi về nhà. Đến cổng nhà, tôi lè nhè nói với cô vài câu chia tay. Nước mắt con gái lại trào ra và cô gục vào vai tôi nức nở, tuôn cái buồn của hai kẻ khốn cùng vừa mất việc. Như có một giác quan thứ sáu, tôi quay lại để thấy cặp mắt trừng lên của Bạn nơi thềm cửa. Bàng hoàng tôi đẩy vội cô gái kia ra. Cô ta biết đã có chuyện hiểu lầm nên cố lên tiếng giải thích nhưng Bạn đã ào ào cất tiếng xua đuổi cô ta. Ngượng tím mặt, cô gái nổ máy xe ra đi trong vội vã. Còn tôi đứng lại, thấy điếng người và cảm nhận một bầu trời đang sụp đổ. Trong nóng giận Bạn mạt sát tôi hết lời, đổ tội tôi lừa dối, không muốn nghe lời phân trần của tôi. Trong lặng buồn, tôi đứng im chấp nhận mà nhớ đến từng kỷ niệm đang ra đi trong tim. Thấy tôi không nói, không giải thích, không xin lỗi, Bạn càng nóng thêm và yêu cầu tôi ra đi khỏi nhà. Cánh cửa nhà dập lại làm tim tôi nhói đau, tai tôi ù lên. Rồi sau đó luồng máu nóng dồn lên mặt. Tôi chập choạng quay bước, men say bừng lên trên da mặt, niềm tủi nhục đẩy chân tôi chạy nhanh hơn. Tôi vượt qua nhiều ngõ ngách, chạy qua nhiều con đường lạ mặt mà đầu óc thì ngổn ngang trăm ngàn ý nghĩ, chẳng để ý mình đi đâu. Bao vây tôi là men rượu lồng vào tiếng gió, những hiên nhà chạy nhanh trong ánh mắt mờ của tôi tựa như cánh cửa đóng xầm lúc nãy, gió thổi ù ù trong tai tôi, tiếng kèn xe bóp inh ỏi làm tôi rối trí hơn và dòng xe lũ lượt như muốn cản bước chân tôi. Tôi thấy màn đêm kéo vội với bóng đen phủ ngập vạn vật tựa như bóng tối đang xâm chiếm tương lai mù mịt của tôi.

Kể từ đêm ấy, mỗi ngày tôi trở về ngôi nhà xưa, ngồi ngoài sân để nhìn Bạn ra vào. Nhiều đêm tôi thấy Bạn chong đèn ngồi suy tư hằng giờ. Tôi thấy chua xót quá vì không lên tiếng gọi Bạn được. “Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa” … câu hát vớ vẩn kia giờ đây thật thấm thía. Bạn và tôi bỗng có một khoảng cách vô hình. Giờ thì tôi muốn nói với Bạn ngàn câu xin lỗi, trăm lời thống khổ và mong Bạn hiểu rằng Bạn là lẽ sống của tôi. Tôi không hề muốn mất Bạn và không bao giờ ngờ được tôi đã làm Bạn khổ đau. Bạn ơi, tôi nào muốn vậy!

http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/Lonely_Girl_by_KevinKool_zps3617d1d9.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/Lonely_Girl_by_KevinKool_zps3617d1d9.jpg.html)
(Còn Tiếp)

SauDong
01-29-2014, 11:42 PM
Nhặt Ánh Sao Rơi (tiếp theo)

Rồi ngày tháng qua, Bạn ra sân nhìn mảnh vườn xưa và bật khóc. Vô tình một người bạn cũ đi ngang qua, thấy cảnh tượng và ghé hỏi thăm. Bạn ứa nước mắt tâm sự. Anh cảm thông và ngồi xuống chia sẻ tâm sự u buồn của anh với Bạn. Tôi lặng ngồi góc sân vườn nhìn sự việc tiếp diễn. Anh lau nước mắt cho Bạn. Bạn tìm lại được nụ cười khô héo. Rồi ngày tháng lại qua, anh đã chính thức đi vào tim Bạn. Sau một vài lời thề nguyền, một vài lần nắm tay sẻ chia nỗi niềm giữa hai con tim muộn màng và rồi anh dọn vào sống chung với Bạn để tiếp nối cuộc sống. Giờ thì Bạn không ra sân nữa mà chỉ còn mình tôi mỗi ngày vẫn ngồi góc sân một mình không ai hay biết. Tôi nhìn mấy trái cà chua chin mọng mà nuối tiếc những ngày phút xa xưa. Từng trái cà là dấu tích từng nụ hoa mà Bạn và tôi đã nai lưng vun sới buổi trưa nào. Cuộc sống lứa đôi đã mang lại cho Bạn niềm vui mới. Trong nhà đã rộn vang tiếng cười. Tuy chua xót nhưng tôi âm thầm cảm biết Bạn đã tìm lại thuở thần tiên; cái sức sống mà tôi đã lỡ lầm làm mất của Bạn. Riêng tôi, đành làm bạn với những cây cà chua cỏn con kia, đếm thầm ngày tháng để biết là Bạn và tôi sắp xa nhau mãi mãi.

http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/tomato-main_full_zps4a1c7b72.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/tomato-main_full_zps4a1c7b72.jpg.html)

Nhưng thực tế cũng lắm cái phũ phàng. Trong những phút thần tiên, đôi khi vật chất và hoàn cảnh cũng làm con người có những va chạm dù không muốn. Một tối nọ, anh về nhà chán nản khi vừa bị hãng cho nghỉ việc khi họ cần giãn thợ lúc cuối năm. Thấy Bạn khoe một chậu mai vàng mới mua và nấu nướng sửa soạn một bữa tiệc linh đình tiễn ông Táo, anh ngỏ ý không hài lòng với tình trạng kinh tế. Thế là lời qua tiếng lại một lúc, tuy không nặng lời nhưng Bạn và anh ta đã có một bất đồng nho nhỏ trong cuộc sống. Tôi thấy anh ta đi vào trong phòng, còn Bạn thì buồn, ngồi chong đèn ngồi viết nhật ký cả đêm. Riêng tôi vẫn lặng thầm ở góc vườn ngồi đếm từng đêm còn lại của năm cùng tháng hạn.

Vài ngày sau Bạn thình lình mở cửa ra ngoài sân trong đêm vắng. Tiến lại vườn cà Bạn ngồi xuống nâng niu từng trái nhỏ như xoa nắn một chùm kỷ niệm nào đó đang vương vất. Tôi lại sát bên Bạn để ngửi mùi hương tóc. Bạn nào có hay. Tôi thấy giòng lệ lăn nhẹ trên gò má Bạn, nơi mà ngày xưa tôi vẫn thường hít hà hôn nhẹ mỗi đêm. Bạn ngồi thật lâu cho đến lúc lệ khô. Tôi đứng sát bên, muốn ôm Bạn một lần, muốn tìm lại vòng tay thương yêu, muốn vục mặt lên bờ ngực ấm để thấy niềm yên bình cho cuộc đời. Bạn ơi, tôi muốn nói cho Bạn nghe nhiều điều trong tim tôi lắm. Mà Bạn nào có còn nghe tôi đâu. Tại sao ngày mới quen, mình nói với nhau thật nhiều để nghe ý nhau, để nghe tiếng nhau, để thở hít hơi nhau. Và rồi vì cuộc sống sao mình làm mất đi tiếng tâm tình quen thuộc kia, để rồi giờ đây ngồi sát bên nhau mà câm lặng.

Tôi thấy Bạn nhìn bầu trời sao rồi chắp tay khấn nguyện. Tôi lặng người khi mơ hồ thấy Bạn nhắc đến tên tôi. Bạn trách sao tôi ra đi mà không trở về. Thì ra Bạn vẫn nhớ đến đời sống xưa. Tôi muốn cầm tay Bạn cám ơn ý nghĩ của Bạn nhưng biết làm sao đây. Bạn lẩm bẩm cầu mong cho tôi tìm được bình yên. Tôi ứa nước mắt và thầm mong cho Bạn hiểu. Đêm ấy, lúc chạy băng qua đường, một chiếc xe hàng oan nghiệt đã cướp đi cuộc sống của tôi. Giờ đây tôi chỉ là một linh hồn trong góc sân vắng cầu mong cho Bạn cũng tìm được bình yên trong tâm. Nếu có phép mầu chuyển đạt được ý nghĩ, tôi sẽ nói với Bạn là xin Bạn tha thứ cho tôi và cho tôi làm tri kỷ của Bạn mãi mãi. Âm dương cách biệt và kỳ hạn năm nay đã đáo, tôi không còn ở lại để đứng sau lưng Bạn trong đêm buồn nữa đâu. Mong Bạn hiểu cho và tha thứ khi tôi đã mang đến cho Bạn niềm đau khổ. Dù ở phương nào chăng nữa, tôi vẫn luôn thương nhớ Bạn và giữ mãi trong tim lời hát của Bạn ngày nào.

Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào
Vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai
Em cố quên đi, thương nhớ làm gì
Tình mình như lá me rơi …
trên giòng xuôi biển khơi


http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/lonelygirl_zpsa2a2da9a.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/lonelygirl_zpsa2a2da9a.jpg.html)

Người con gái mở cửa trở vào nhà. Gió đêm thổi mạnh làm chao chao ánh nến trên bàn thờ Phật. Nàng nhìn lại góc sân, vẫn bóng tối vắng ngắt. Đâu đó ngoài ngõ một vài tiếng pháo lẻ tẻ chờ đón buổi giao thừa. Nhìn lên trời cao nàng thấy bóng đêm dầy đặc và nơi góc trời bỗng một vì sao băng đang rơi vội. Nhớ lời người xưa dậy, nàng vội thì thầm khấn nhanh một câu nguyện cầu bình yên cho tất cả. Gió lại thổi mạnh. Trong tiếng rì rào nàng mơ hồ thấy được mùi hương tóc quen thuộc của cố nhân.



Tôi vẫn ngồi đây Bạn biết không




Ôm niềm tê tái dấu trong lòng



Ngày nao ngõ nhỏ mình chung bước



Bây giờ trống vắng lạnh mênh mông




Nguyễn Du Anh – Vũ (19/4/2010)




Trao về tri kỷ với ngàn câu thương nhớ




%%-%%- MẾN CHÚC TẤT CẢ 1 NĂM MỚI AN LÀNH %%-%%-

SauDong
01-31-2014, 09:58 AM
Đầu năm xin mở hàng bằng 1 truyện tình nhiều trắc trở.

Chim Đa Đa
MC: Anh Mập
Trình bày: Sầu Đông

https://app.box.com/s/4mjcgsz5g9u2wrxo4awt


http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/ChimDaDahinhanh_zpsb2c8ac57.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/ChimDaDahinhanh_zpsb2c8ac57.jpg.html)

SauDong
02-03-2014, 07:42 AM
Nguyện Ước

Ước nguyện năm nao có một lần
Trở về chốn cũ kiếm mùa xuân
Bỡ ngỡ cổng trường ai chưa đến
Lang thang đầu ngõ bạn ân cần
Nọ cánh mai vàng sân thượng cũ
Kìa con gà nhỏ quẩn bàn chân
Vòng đời xoay mãi sao ta vẫn
Ước nguyện năm nao có một lần

SĐ (đầu năm Giáp Ngọ)

SauDong
04-29-2014, 06:54 PM
Giấc hoen say chưa kịp thức thì cuối tháng Tư lại đến. Một lần chia tay ngày đó chưa kịp đưa lời giải thích, chẳng ai nói câu ước hẹn, để rồi mình lặng câm đếm từng tháng Tư đến rồi đi.

Thay Một Lời Chia Tay

Bên nhau ngày cuối lặng nhìn đêm
Trời sao toả ánh rọi bên thềm
Ngập ngừng chưa nói câu ly biệt
Mai về bên ấy chắc buồn thêm

Tôi đưa nguời bạn đời của tôi đến phòng trà Văn Nghệ đường Lam Sơn để nghe nhạc đêm cuối cùng trước khi rời VN. Tuy là đầu tháng trăng còn khuyết, ánh đèn đường vẫn soi 2 chiếc bóng kề bên nhưng không còn cảnh nắm tay như ngày nào. Với bao ngổn ngang nhiều năm qua, tôi và Bạn đã quên dần những kỷ niệm êm đềm của ngày tháng cũ. Xa quá rồi nụ hôn đầu tiên, bay mất rồi tiếng đàn và tiếng ai hát. Thay vào đó là những vết hằn vết nứt của tâm tư. Dòng đời trôi tuy chậm nhưng vẫn đủ sức làm chuyển lay tình người, rồi đưa đến những đổi thay những biến chuyển, đẩy đưa con nguời đến bờ vực thẳm. Để rồi mình ngỡ ngàng khi biết đêm đã tàn. Ngày mai đôi ngả tôi biết Bạn sẽ buồn vì chính tôi cũng vậy thôi. Mắt Bạn thoáng hiện nét nghẹn ngào, trong tim tôi nhói lên niềm nuối tiếc.

biết em sẽ buồn vì thuyền anh không rời bến
biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai

Tiếng nhạc phòng trà như nhắc nhở chuyện tình buồn của tôi và Bạn. Nào ai biết đuợc tương lai sẽ về đâu … riêng bây giờ lòng mình nhuốm bao u sầu, đượm nỗi xót xa khi phải nói lời chia cách.

Nếu ngày nào tình ta đã phai
Ngày vui của em cùng ai trên đời
Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời

Giòng nhạc chậm buồn tha thiết quá, lời nhạc Lam Phương thấm thía hồn người. Hôm nay .. phút chia tay … tôi không có gì hơn ngoài bài hát kỷ niệm này xin chuyển tới Bạn. Mong cuộc đời sẽ đãi ngộ Bạn.

SĐ (tháng Tư...)


PHÚT CUỐI
Sáng tác: Lam Phương
Trình bày: SĐ - HT
https://app.box.com/s/sc49o78rocs3xf9dfp19

Dung
05-06-2014, 02:09 PM
Giữa đêm thức giấc nghe bài Phút cuối , thấm ! Cám ơn ca sĩ SĐ và HT

SauDong
05-08-2014, 06:37 AM
Giữa đêm thức giấc nghe bài Phút cuối , thấm ! Cám ơn ca sĩ SĐ và HT

Mấy khi Zồng ghé nhà Tôm
Nửa đêm mất ngủ phải ôm gối nằm ... ngắm giăng

Chắc bị phá giấc ngủ hử sis ... tui kg có nghề hát ru nên mí đứa nhỏ vẫn khóc thét khi tui "ầu ơ ... cái ngủ mài ngủ cho sai ... ầu ơ ... mẹ mài bị bắt quận Hai chưa dìa".

Chúc sis cuối từng dzui dzẻ với ngày lễ Bà Mẹ nhen. :)>-

SauDong
05-08-2014, 10:53 AM
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/LonelyBirthday_zpsc2963e41.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/LonelyBirthday_zpsc2963e41.jpg.html)



Cho Một Ngày Thứ Sáu

Tháng Năm về người thương đâu nhỉ
Thứ Sáu buồn suy nghĩ mông lung
Tâm tư khỏa lấp một vùng
Bâng khuâng kỷ niệm ngập ngừng đâu đây

Kìa ngày ấy vòng tay mở rộng
Tuổi vào đời mơ mộng bao la
Một tà áo trắng thướt tha
Đôi bờ mắt nhắm khiến ta vụng về

Rồi đêm đến đê mê tâm sự
Lúc hè sang hoa sứ nhà ai
Rộn ràng cánh rụng bờ vai
Mừng ngày sinh nhật nhớ hoài trong tâm

Để mai này khóc thầm đêm vắng
Hai đường đời vạch trắng lằn đen
Hôm nay hoa rụng bên thềm
Ngỡ ngàng ta viết vụng nên lời buồn

SĐ (May 8, 2014)

Tuyết Hoa
05-08-2014, 12:55 PM
Chào SĐ & các bạn,

SĐ & HT đã hát bài Phút Cuối rất truyền cảm. Xin cảm ơn những giọng hát hay.
Nếu TH nhớ không sai thì nhạc sĩ Lam Phương đã sáng tác bản nhạc dựa vào dữ kiện tiễn đưa ca sĩ Bạch Yến.
Bài hát rất nổi tiếng một thời khắp nơi từ phòng trà đến đài phát thanh.

Thân mến.

SauDong
05-08-2014, 05:20 PM
Nếu TH nhớ không sai thì nhạc sĩ Lam Phương đã sáng tác bản nhạc dựa vào dữ kiện tiễn đưa ca sĩ Bạch Yến.




Đúng rồi đó. Bài này hay đi chung với bài Thu Sầu để ghi lại nỗi niềm đón và tiễn Người Xưa.

"Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu..."

Cám ơn bạn TH và Dung đã ghé nghe. Chúc 2 bạn 1 cuối tuần thật đầy đủ với con và với Mẹ.

Tuyết Hoa
05-09-2014, 09:35 AM
Cảm ơn anh Sầu Đông, cho lời chúc của ngày mẹ.

Xin lỗi rằng tôi có đường đột ghé nghe hát bản Phút Cuối với 2 giọng hát của SĐ & HT. Và tưởng SĐ là giọng nữ. Để kiểm chứng, tôi đã nghe bản Chim Đa Đa. Nghe da diết.

Tôi đọc thêm những trang khác, chưa đọc xong và sẽ đọc thêm. Rất thú vị.

Phút Cuối của Lam Phương ngày xưa nghe rất rung động. Bây giờ nghe lại còn gợi thêm những trang sử cũ. Vào những năm sau 1963, khi Mỹ vào VN, Bạch Yến được mời sang Mỹ biểu diễn 1965.

"Người theo cánh chim về vui với đời"

"Núi đồi lồng lộng chiều mưa nhớ ai,
Biển xanh vẫn xanh người đi sao đành"

Như một bản nhạc cho quê hương, của người xa xứ.

Thân mến,

Happy Friday to all.

SauDong
05-17-2014, 11:52 PM
Em có nhớ không?

Những lần đầu trò chuyện, phút chia tay tôi hay dặn bâng quơ "về nhà rồi, có làm gì thì cũng ... đừng có quên nhé". Em cười mỉm quay đi không phủ nhận cũng như không tán đồng. Một câu nói không rõ đầu đuôi cho lắm; đừng có quên mà quên cái gì, quên ai hay có ai đâu mà quên. Sau nhiều lần chuyện trò, tự nhiên tôi có một thói quen hay lập lại cái câu lững lờ đó, thiếu cả chủ từ, động từ, và chủ ý thì mù mờ như tình cảm của hai đứa.

Một lần gặp lại, tôi cười mở đầu "lâu nay xa nhau, em có nhớ không?" Em quay đi không nói, vạt áo bay nhè nhẹ theo gió chiều như câu hát Hoàng Thi Thơ "ngày nào em đến áo em màu xanh ..." Sự yên lặng sau câu nói mở đầu làm cho nắng dịu lại, cho thời gian đi chậm hơn. Lúc này đầu óc tôi thấy nhẹ lắm, chẳng còn nhức đầu những khi gặp bài toán khó, chẳng còn nỗi băn khoăn của thiếu hụt tài chánh trong những ngày cuối tháng. Trong làn gió kia là tiếng nhạc nhẹ đưa, là ánh mắt trông theo, là một nỗi niềm ấm áp sẻ chia khi tay cầm tay.

"Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh"

Để rồi, dòng đời đưa hai đứa đi đôi nơi. Trong một ngày băng giá đầu xuân tôi nhận được cái email nho nhỏ. Cũng từ một nơi băng giá bên xứ người, em đã nối lại với tôi bằng những hàng chữ in, không một bức hình, phải chăng để cho mình giữ mãi một hình ảnh ngày nào. Tôi gõ những câu xáo ngữ chào hỏi, rồi thân mật hơn một tý thì hỏi han đến gia đình, sự nghiệp. Và như thế mỗi ngày một lá thư để tìm lại chân trời kỷ niệm ngày đó.

Một ngày cuối tuần, thì giờ nhiều hơn, tâm tư khoắc khoải hơn, ý tưởng mãnh liệt hơn, tôi viết miên man đầy cả hai trang mà tôi không hay. Để lúc nhìn lại tôi ngỡ ngàng vội vàng chấm dứt thơ bằng câu hỏi cố hữu ngày nào "... mà lâu nay em có nhớ chút nào không vậy?" Mối liên lạc email của hai ta chấm dứt từ dạo ấy.

SĐ 18-5-14

CHÂN TÌNH - sáng tác: Trần Lê Quỳnh - trình bày: Sầu Đông
https://app.box.com/s/t2rtjrbjhioag6e3dx3g

Dung
07-21-2014, 01:29 AM
CHÂN TÌNH - sáng tác: Trần Lê Quỳnh - trình bày: Sầu Đông
https://app.box.com/s/t2rtjrbjhioag6e3dx3g

Thế là có thêm bài hát yêu thích trong album Đt rồi .
Nhà em có con bé hát hay lắm , giọng cao mà ngọt . Mẹ thường bảo con hát thu cho mẹ bài CT để mẹ cài nhạc Đt khi ai gọi đến . Con bé cũng thâu cho mẹ , nhưng rồi lại mất ví cái Dt cùi bắp hư hoài , riết nó cũng nhăn ." Con thích hát nhạc trẻ , nhạc nước ngoài mà mẹ cứ bảo con hát nhạc xưa sến không hà , nào là " Chuyến tàu hoàng hôn , là Chân tình , phút cuối , Mùa thu đi nhường lối ...."
Mẹ của bé thì chỉ thích ca sĩ thân quen hát thôi , không mê CS nổi tiếng Tuấn Vũ , Trường Vũ ...mới khó chịu chứ:))
Em xin phép đem bài Chân tình do ca sĩ Sầu Đông anh trình bày về chiếc phone ,người bạn đồng hành của em nhé . Cám ơn nhiều nhiều chút chút !







https://dtphorum.com/pr4/clear.gifReply (https://dtphorum.com/pr4/newreply.php?do=newreply&p=129601&noquote=1) https://dtphorum.com/pr4/clear.gifReply With Quote (https://dtphorum.com/pr4/newreply.php?do=newreply&p=129601) https://dtphorum.com/pr4/images/styles/FunkyFresh/buttons/multiquote_40b.png (https://dtphorum.com/pr4/newreply.php?do=newreply&p=129601) (https://dtphorum.com/pr4/reputation.php?do=addreputation&p=129601) (https://dtphorum.com/pr4/infraction.php?do=report&p=129601) (https://dtphorum.com/pr4/report.php?p=129601)

SauDong
07-21-2014, 07:06 AM
í mà cô ca sĩ Bé kia thu thanh bằng phần mềm gì vậy sis ? Í dzà, Chường Dzũ và Tứng Dzũ mà sis còn chê thì .... mà sis có nghe ca sĩ "Anh Vũ" bao giờ chưa dzị?

Dung
07-21-2014, 06:03 PM
Dạ cháu hát và ghi âm laptop thôi bác ạ ., ở karaoke.
Mẹ của bé thích nhất là ca sĩ Trường Vũ đó chứ , nhưng lưu vào phone làm nhạc chờ thì chỉ thích nghe hàng "Độc " thôi , không giống ai mới lạ chứ phải ko bác ??
Chúc bác SĐ có ngày đầu tuần làm việc hiệu quả hơn tuần trước , khakhakha :)

SauDong
07-23-2014, 07:49 AM
Túng Tiền ^:)^ ^:)^
Mấy tháng ròng tiền tiêu hao hụt
Như căn nhà khoét đục trăm bề
Ngồi không chợt tỉnh chợt mê
Nghĩ hoài vô kế ê chề tâm tư
Con nào biết Mẹ từ đau khổ
Giờ chìm sâu ngập cổ nợ nần
Đêm khuya ác mộng đè tâm
Căn phòng trống trải ... giờ cầm gì đây?
Tiết xổ số ... đọc ngay ... số mấy
Mẹ dò tìm chợt thấy y chang
Những con số chạy một hàng
Tâm tư rối loạn ...phải chăng ta giàu
Mai nấu chè cho con ăn ngấu
Mốt thịt bò hầm thấu cục xương
Cả nhà buổi tối ra đường
Kara đi hát cho phường phố nghe
Căn phòng trọ đi về thoải mái
Tháng tiền nhà phải trái bao luôn
Vui giàu mà hạt lệ tuôn
Phải chăng cuộc sống vô thường là đây
Bình minh sáng gà vây tiếng gáy
Ò ó o vang dậy xóm nghèo
Bàng hoàng Mẹ tỉnh dậy theo
Thì ra cơn mộng ... trả treo đống tiền
:)>- NDAV 23-7-2014 :)>-

Dung
07-23-2014, 08:14 AM
Bài thơ thật dễ thương ...soi thấu lòng người !

SauDong
08-01-2014, 09:52 AM
Mưa

Sài Gòn chiều nay mưa đổ
Em nằm trăn trở vì ai
Tình duyên hai ngả miệt mài
Đừng buồn người trai lữ thứ

Hai hôm rồi trời đổ mưa ở miệt Sài Gòn phố. Và phải chăng mưa kéo nước sang đây. Đêm qua nằm nghe mưa rì rào bên cửa sổ mà lòng quặn thắt.Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu cơn mưa, mà sao vẫn hoài một cảm xúc. Năm ngoái, mưa về sau lúc trò chuyện với một người bạn về những mối tình xưa, nào là Th. bên khung trường Thánh Tô Ma, nào là H. bên sân cỏ đại học. Lúc xưa tôi cứ nghĩ chỉ hai trận mưa đầu đời này là hồn đã chết lặng rồi. Nào ngờ, mỗi năm mưa rơi, kỷ niệm lại nối tiếp theo nhau về lại. Và rồi, chỉ nghe tiếng Đàm Vĩnh Hưng trổi lên là lòng ta thấy thật mềm, da diết. Tiếng nức nở của một người con gái trong đêm khuya nghe át cả tiếng mưa lòng. Phải chăng cơn mưa là một định mệnh đeo theo ta từng đêm tối, đè nặng trong ta những ngày cuối hè với những ngày tháng buồn không tên. Bâng khuâng ta lục ngăn bàn để đọc lại hai bài thơ ngẫu hứng hai trận mưa. Ngoài trời còn mưa và bên em chắc mưa vẫn đổ.

(NDAV 31/7/14)

http://i769.photobucket.com/albums/xx331/maclisa2/rain/th08041101409874RAINYNIGHT.gif (http://media.photobucket.com/user/maclisa2/media/rain/th08041101409874RAINYNIGHT.gif.html)

Cơn Mưa Ngày Hôm Qua

Trời còn mưa ướt thêm
cho dài ngày tháng không tên .... (TS)

Ta ngồi đó xôn xao vùng kỷ niệm
Tay ôm đàn rải theo tiếng mưa êm
Chờ dáng ai nhịp chân bước qua thềm
Cho mong nhớ gom đầy thêm năm tháng

Mà sao,
Tháng năm chưa hàn tình rạn
Hằng đêm chưa cạn nỗi sầu
Cuối hè về lại mưa ngâu
Bóng ai còn đâu ký ức

Mây đen về, hôm nay nghe buồn bực
Nhạc phẩm Trường Sa ray rức góc tim
Đã bao năm qua ta vẫn đắm chìm
Bờ đá âm thầm, công viên mưa đổ

Đàn rơi,
Tiếng buồn trong căn nhà trọ
Không em hờn dỗi cùng ai
Bước chân người chưa trở lại
Cánh chim bay mãi phương nào

NDAV (22-8-13)
(mượn ý nhạc Trường Sa)

http://i300.photobucket.com/albums/nn1/stone_1812/1.gif (http://media.photobucket.com/user/stone_1812/media/1.gif.html)

Mùa Thu Trong Mưa

Đêm khuya ai khóc theo mưa
Bên hiên róc rách hạt thưa nhẹ buồn
Thu về theo giọt lệ tuôn
Bâng khuâng tự hỏi sao còn chưa quên

Ngỡ rằng ngồi sát kế bên
Ai ngờ mưa vắng, không tên nỗi sầu
Thu về theo tiếng mưa ngâu
Lòng ta cô đọng còn sâu bóng người

Ngày mưa thiếu vắng tiếng cười
Ngập ngừng nỗi nhớ một người phương xa
Thu về tiếng gió sau nhà
Mà ta ngợ giọt mưa sa trong lòng

NDAV (28-7-14)

đoa hong tim
08-26-2014, 09:53 AM
Giữ lời hứa, ghé qua thăm Sầu Đông đây.

https://www.box.com/shared/bik7y2nnr7mrvratlher
(https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.box.com%2Fshared%2Fbik7y 2nnr7mrvratlher&h=fAQH2-1ID&enc=AZOjn9BMiqUoNnO-eslJ5aRrqmYWTsD45O-i2flG0WP4BLpxK13jQLBeWrqSUITEVMAgPg4jiWdiZ8CcbYQ4d lPfEmCgwcqq-HrtCxCoF2PjL0pB5wwiV-VvSoVSTEQiZxLzb_RlD2QQnubBzoprd87oL1wcwbFnRdVEiZ4G VAtgJA&s=1)
CHIẾC ĐÈN LỒNG

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/q84/s526x296/10636227_678226468936641_2517478272966918318_n.jpg ?oh=db5f3cde5a29f15d5abe713336f36066&oe=546F38B7&__gda__=1416488113_2d57c19ce5e5347457c046cabd08d4c d (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=678226468936641&set=gm.440717466067714&type=1)

thơ đông hương | phổ nhạc & trình bày Dzuylynh

Album Bài Ca Cho Bối Volume # 1 | Sept.29.2012



chiếc bánh Trung Thu nằm hờm trong mộng
chỉ những vội vàng, em gọi vầng trăng
đêm giữa thu anh có về cho đúng
giờ em mong khuya nửa giấc em ngoan


chiếc đèn lồng anh tặng em thuở nhỏ
xa anh rồi...em xếp cất vào rương
đêm tròn trăng tháng tám về em mở
thắp lại đèn, chuyện với bóng em thương


những tâm sự sụt sùi cùng lá rụng
anh chở thu vàng em tận bao xa?
làm trăng cay đôi mắt từ vô tận
ánh lửa chùng đủ sáng giọt buồn sa


chiếc bánh Trung Thu nằm yên vờ ngủ
chỉ tách trà trên tay dỗ dành nhau
đêm nay trăng long lanh đầy hạt vỡ
anh sẽ lưu đày thu em đến tận đâu?


đông hương = đht

đoa hong tim
08-26-2014, 10:26 AM
Hihihi ! chôm thơ Sầu đông đưa vào trang đặc biệt của đht. Đừng giận nhé !
Tình thân
đht

SauDong
08-26-2014, 12:17 PM
Wow, wow, có ai xẹt dzô, rinh đồ rồi dzông luôn ... nghe mà giựt mình, xém đi trình công an.

Mấy khi Rồng ghé nhà Tôm
Ngắm đèn, ăn bánh vài hôm hãy dzìa
Tách trà, ai dỗ canh khuya
Bài thơ phổ nhạc trên bìa Dzuy Linh
Gom thơ trọn gói rồi rinh
Về trang đặc biệt ???? sao tìm hổng ra :)):))

đoa hong tim
08-26-2014, 02:06 PM
Trang đặc biệt nằm trên phấy búc
Ai muốn tìm thì mở cửa vô
TRANG CHÂN TÌNH cuả O đh
chỉ sợ mưa ướt lá Mùa Thu

TRANG NHỮNG NGƯỜI BẠN CHÂN TÌNH CỦA đh

SauDong
08-26-2014, 02:16 PM
Hic hic
Tui là người xí chai mặt mụn
Nên hổng chơi Face búc bao giờ
Bây giờ ngồi tiếc ngẩn ngơ
Phải chi hồi đó đến nhờ bà kia …
(bà Hạnh Phước á) Sorry S nhà nghèo hổng có FB

đoa hong tim
08-27-2014, 12:55 AM
http://oi57.tinypic.com/21bvn13.jpg (http://k007.kiwi6.com/hotlink/le1ywvcz0p/emvephocu_donghuong_dzuylynh.mp3)

(mời bấm lên ảnh để nghe bài hát)



e m v ề p h ố c ũ
đônghương|dzuylynh
album Cánh Thiên Di

một ngày buồn tênh, em về trên phố
mênh mang mênh mang, lòng phố tiêu điều
một lời dấu yêu, mênh mông dịu vợi
một vùng gió Thu mưa rơi thật vội
*
một ngày đầu tiên, em chào mây rối
con tim đơn côi, tìm bóng hôm nào
mịt mờ cánh âu bay qua biển rộng
tìm về dấu chân anh cho môi muộn phiền
một lần ... xa ... rồi quên ...
*
một ngày hồn nhiên, em từ thơ ấu
mang theo mong manh lời hứa cau trầu
để rồi nắng qua Đông sang trở lại
nhìn mình hoá trang trên môi khờ dại
cho hạt lệ âm thầm rơi nhanh rơi nhanh
*
anh đi rồi, anh xa rồi!
lòng chiều bối rối, dáng phố quên vui
đàn chim sẻ cũ và mùa Đông nào xa xôi...
tim em hóa đá trên lề phố hôm nay
thành phố vừa lên đèn
bóng một loài hoa mong manh
run run trong gió hoàng hôn

vỡ những nhịp đau
bờ môi luống cuống
nhìn bước chân ngõ xưa mỏi mòn
chợt quên mất tên nhau
để rồi chợt quên mất tên nhau ...



đht

SauDong
08-27-2014, 04:52 AM
merci ĐH, bài ni thì nghe được rồi, Sis chu đáo lắm, cũng tại S kg bon chen bên Phây búc đó thôi. Ngày vui nhé. Chừ S phải tỉnh giấc mơ màng để đi cầy giả nợ đây. Ngao ngán !

SauDong
08-27-2014, 06:31 AM
Từ Khi...

Từ khi đầu ngả trắng
Đường đời đắng màu đen
Sau mối tình quái gở
Nhìn lại số người quen

Từ khi lòng hé nở
Đam mê thuở dậy thì
Gút buồn ai tháo rỡ
Rồi lại nỡ ra đi

Từ khi chiều buông tím
Buồn lấn chiếm tim non
Những đêm sầu thức trắng
Ngồi đếm mảnh tình con

NDAV - 3/7/14 %%-

Tuấn Nguyễn
08-27-2014, 07:01 AM
Bài thơ ni hay quá anh SĐ ơi.
Tôi thích hai câu mở đầu: Từ khi đầu ngả trắng. Đường đời đắng màu đen. Tuyệt cú mèo!

SauDong
08-28-2014, 06:50 PM
Bài thơ ni hay quá anh SĐ ơi.
Tôi thích hai câu mở đầu: Từ khi đầu ngả trắng. Đường đời đắng màu đen. Tuyệt cú mèo!

Với bác hàn sĩ này thì phải là "Từ khi nhà sạch trắng, ngồi bán cà phê đen" thì mới phê.

SauDong
09-01-2014, 02:05 PM
MÙA PHƯỢNG CUỐI






Ai trở về thăm mái trường xưa
Vẳng lời bài giảng gió lưa thưa
Bục gỗ, thày cô, câu khuyên nhủ
Bàn ghế, bạn hiền, tiếng vui đùa
Cổng trường áo trắng ta ngồi đợi
Hàng lá me xanh đón ngày mưa
Thoáng chút hiện về trong tâm khảm
Ghi xuống vần thơ ... nhớ sao vừa!


ndav




http://qtv.vn/dataimages/201305/original/images879421_55232960_1243395964_QUA_ROI_MUA_HA_XU A_A1.jpg
(nguồn hình Internet)




Tôi quen nhỏ Út bên trường Trưng Vương vào cuối niên học 74-75, đâu đó khoảng giữa tháng Ba. Tháng Tư đến, thấy tin chiến sự càng ngày càng nóng, gia đình tôi bàn bạc chuyện ra đi. Sáng thứ hai 14/4, lúc gặp vội ở cổng trường, tôi hẹn nhỏ Út sẽ gặp nhau buổi trưa sau giờ học để ... có chuyện muốn nói. Tiếc thay, sáng hôm đó khoảng 9 rưỡi, nhân lúc giờ ra chơi, thằng Hoàng Quốc Bảo rủ tôi trốn học vì ... cũng sắp nghỉ học rồi. Hai đứa ra hồ tắm Nguyễn Bỉnh Khiêm cà kê ăn cháo lòng ngồi ngắm thiên hạ. Ấy thế mà thằng Bảo bỏ tô cháo, đi ra đầu đường mua thuốc lá. Chẳng biết nó làm thế nào mà gây lộn với một thanh niên khác. Thấy có chuyện to tiếng, tôi chạy vội đến tiếp cứu thì chẳng mấy chốc nó và anh chàng kia đã đấm đá nhau túi bụi. Không biết ai kêu mà cảnh sát đến thật nhanh, giải tán đám đông và lôi hai tên về bót. Vì có can dự nên họ cũng "yêu cầu" tôi về lấy cung. Tuy chẳng có gì xảy ra, nhưng khi tôi trở về trường thì đã lỡ cuộc hẹn với nhỏ Út. Tôi băn khoăn trở xe quay về mà tự hỏi không biết nhỏ Út có giận tôi hay không. Chắc là giận rồi vì đương nhiên là phải chờ đợi lâu lắm.

Ngày hôm sau, thứ ba, cả trường bàng hoàng khi niên học kết thúc bất ngờ. Tuy thấy thời cuộc biến chuyển nên nhiều đứa trong chúng tôi cũng tiên đoán họ sẽ rút ngắn năm học nhưng khi họ gọi tất cả xuống tụ họp ở sân trường để nghe thông cáo, chúng tôi vẫn ngẩn ngơ chưa tin được. Chia tay với bạn hữu xong, tôi lái xe sang cổng trường TV tìm nhỏ Út. Lần chần chờ đợi cả nửa tiếng mà vẫn không thấy tà áo thân quen, tôi đành kết luận là nhỏ Út đã về nhà, có lẽ tan học trước cả tôi. Lang thang ở cổng trường thêm một lúc, tôi thở mạnh lấy chút can đảm rồi đi lần vào sân trường. Lúc này cả ngôi trường đã vắng tanh, không còn tà áo dài trắng mà chỉ lẻ loi một vài giáo sư đang ở lại trễ. Chắc họ còn phải làm vài thủ tục nên có thấy tôi nhưng họ cũng chẳng có thì giờ để quan tâm. Tôi vòng ra sân sau chỗ nhìn sang Nha Khảo Thí, nơi này là chỗ tôi leo qua lần đầu và gặp nhỏ Út ngồi sát cửa sổ. Mới có một tháng mà tôi ngỡ đã khá lâu vì bây giờ hình bóng nhỏ Út đã là quá khứ khi chúng tôi chẳng còn dịp gặp nhau nữa. Lúc này là đầu hè nên hoa phượng đã bắt đầu lác đác. Vì là đầu hè nên chưa thấy hoa rụng. Tuy nhiên lúc ở sân sau tôi đã thấy một cánh hoa đỏ nằm lẻ loi trên khoảng đất giáp Nha Khảo Thí.


- - - - - - - - - - - -


Sau nhiều năm lưu lạc xứ người, nhờ mạng Net kết nối và qua vài thân hữu TV, tôi tìm được tin nhỏ Út, giờ đã định cư ở bên trời Âu. Năm 2001 chúng tôi hẹn nhau cuối hè cùng làm một chuyến về thăm quê nhà và ghé lại chốn hẹn xưa. Tuy đã có gia đình nhưng cảm xúc gặp gỡ người xưa cũng làm cho chúng tôi lâng lâng. Trong những ngày chuẩn bị cho chuyến đi, đã nhiều lần tôi nằm mộng thấy mình lúng túng giải thích cho Út nghe lý do lỡ hẹn năm ấy. Ở tuổi này mà sao tôi vẫn còn ngượng ngập đỏ mặt nói không nên lời. Theo dự tính thì nhỏ Út về SaiGon trước để dự một đám cưới của người quen. Còn tôi, tôi sẽ về sau Út hai tuần vì còn vướng bận một công tác cho hãng. Và theo dự tính nhỏ Út sẽ ra đón tôi ở phi trường mà vẫn chưa biết bây giờ hình dạng tôi biến đổi ra sao. Có lẽ hai đứa sẽ ngỡ ngàng, không chừng nhận lầm ai đó làm người quen nữa kìa ...

Trong cuộc đời có mấy ai học được chữ Ngờ. Dự tính của chúng tôi thật hoàn hảo và nhỏ Út hứa sẽ dành ba ngày cuối để đi chơi với tôi ... rồi có lẽ sau đó hai đứa sẽ khép mình trong cuộc sống và vui vẻ chấp nhận khóa lại quá khứ. Ấy thế mà khi nhóm khủng bố tấn công nước Mỹ, chuyến bay của tôi bị hủy bỏ và cả một tuần sau ngành hàng không mới rục rịch xếp lại những chuyến bay xuất ngoại. Ngày tôi về tới SaiGon thì thật là quá trễ. Không có Út ở phi trường cũng như quán Hẹn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sau giờ làm việc, tôi lần mò vào sân trường Trưng Vương. Lúc này học sinh vừa tựu trường nên khá ồn ào. Nơi cổng trường tôi không còn thấy tà áo dài trắng thướt tha ngày xưa. Bù vào đó là bộ đồng phục quần dài xanh dương với áo thun trắng, nhìn mấy nữ sinh mà chẳng khác nào dáng dấp của học sinh tiểu học. Con đường cũng thay đổi ít nhiều, cuối đường giờ đã mở thông, những cây Dầu cao vút của xa xưa giờ đã vắng bớt tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có một vài trái Dầu rụng xoay trong gió. Tôi tìm không ra quán Hẹn nơi tôi và nhỏ Út ngồi uống nước ngày xưa. Đi lang thang một lúc tôi ghé một xe nước xế cổng trường, ăn ly chè đậu đỏ bánh lọt để sống lại một chút cảm xúc năm xưa. Lúc ngồi ăn, tôi giương mắt nhìn vào sân trường. Ngôi trường vẫn vậy, ít đổi thay, ngoại trừ cái cổng mới. Bên kia sân là hàng ghế đá, sau lưng là dẫy lầu vàng với những cửa lớp ngăn nắp xếp hàng. Thật là ngỡ ngàng vì tôi thấy nơi cuối sân một cánh hoa đỏ vẫn nằm lẻ loi như nhỏ Út đang chờ tôi vậy.

Nguyễn Du Anh-Vũ (1-9-2014)




http://i380.photobucket.com/albums/oo245/ni_xinh1208/09.jpg (http://media.photobucket.com/user/ni_xinh1208/media/09.jpg.html)

(nguồn hình Internet)


TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA
sáng tác: Duy Khánh
trình bày: Sầu Đông




https://app.box.com/s/ob78p3hk37eopa9z3iqe

Dung
09-02-2014, 04:53 PM
Nhớ trường cũ nhưng đừng nhớ tình xưa anh nhé! Chị nhà ghen liền hà .....hihihi

SauDong
09-02-2014, 09:38 PM
Nghe cô giáo răn mà ... hãi quá. Thôi mai này viết truyện về gà đá .... cho chắc ăn.

Dung
09-04-2014, 04:57 PM
Hihihihi.....:):)

SauDong
09-04-2014, 07:08 PM
Mộng Đá Gà USA


http://www.ganoi.com/rungga/data/560/Buckle_up.JPG
(nguồn hình SauDong)


Chương Một:


Ông Tám cầm con gà Mỹ trên tay dứ dứ mấy cái. Đang đứng gần đó, con gà Nhạn vụt chạy lại rồi xù chùm lông cổ ra tròn xoe như cây dù Nhật. Đầu con gà Nhạn giơ lên rồi chúc xuống theo nhịp ông Tám nhử con gà Mỹ. Rồi bất thình lình con gà Nhạn phóng lên cao, ngửa lườn ra phía trước, hai chân nó quất chéo tới liên hồi như hay tay đũa khua trống trong giàn nhạc kích động. Chỉ trong khoảnh khắc mà nó đã quất được hai ba cái trúng đầu con gà Mỹ. Thế đá mạnh tựa chẻ tre, nghe bộp bộp cứ như Mike Tyson dộng bao cát. Đau quá con gà Mỹ kêu quang quác, dẫy dụa, dùng dằng trên tay ông Tám. Sức con gà Mỹ cũng khá mạnh, cánh nó vuột khỏi tay ông Tám, quạt phành phạch, bụi cát tứ tung. Ông bối rối bỏ một tay ra tính ghìm cánh con gà Mỹ lại nhưng không kịp nữa. Con gà Mỹ dẫy mạnh rồi xổng khỏi tay ông, nhảy xuống đất bỏ chạy. Cũng nhanh không kém con gà Nhạn rượt theo đối thủ. Nước chạy phục phịch của con gà Mỹ mà đem so với lối chạy nước rút của con gà Nhạn thì khác chi đem chiếc xích lô đạp ra đề-pa bên cạnh chiếc Corvette. Chỉ chưa đầy ba thước con gà Nhạn đã bắt kịp con gà Mỹ. Nó mổ ngay cái mồng lá tần dần của con gà vô phước kia rồi lấy thế nạp liền mấy đá. Con gà Mỹ té ngửa vô bụi cây gần đó, kêu la om sòm. Ông Tám chạy vội lại cứu nguy cho con gà Mỹ. Tay trái ông đẩy vào ngực con gà Nhạn, cản lui con gà. Tay phải ông lòn vào lườn con gà Mỹ rồi nhấc bổng con này lên. Cơn nguy của con gà Mỹ đã qua nhưng cơn nguy của ông Tám bây giờ mới bắt đầu. Tiếng gà kêu quang quác đã lọt vào trong nhà. Bà Tám chạy từ trong nhà ra. Tướng bà chạy cũng phục phịch như con gà Mỹ lúc nãy. Chưa ra tới ngoài, giọng bà đã tru tréo:

-Chèng ơi, con gà trống thiến tui mua lát nữa cắt tiết cúng giỗ mà ông đem ra cho gà ông chọi. Vậy thì còn cúng bái gì nữa. Ông bà ông vải mà biết thì ông tội ngập đầu đa. Ông có chọi gà thì cũng kỵ ông bà chớ.

Ông Tám cười giả lả: -Thì sẵn có gà sống, tui mượn cho con Nhạn dợt chút xíu cho giãn cốt mà.

Miệng thì nói, tay ông Tám trở ngược, dúi con gà Mỹ cho bà Tám. Đón con gà trên tay chồng, bà Tám bỗng thất sắc:

-Chèng đéc ơi ! Ông nói dợt chút mà coi nè, chèng ơi, sao máu me đổ tùm lum vậy. Còn gì cái mồng để cúng nữa.

Ông Tám nhìn con gà Mỹ lợt lạt trên tay bà Tám. Mắt trái con gà nhắm nghiền. Máu chảy từ trên mồng tràn xuống con mắt bên trái, thấm cả vào lớp lông trắng của con gà. Ông bỗng thấy dạ hả hê, nhủ thầm: "Thiệt y chang cha nó, đá một cái là chém liền. Đúng tông gà Cao Lãnh".

Thấy chồng không nói gì, tưởng ông đã hối lỗi, bà Tám còn nhiểu thêm:

-Ông thiệt là ăn không ngồi rồi. Tui bận bù đầu trong nhà bếp mà còn phải coi chừng ông nữa. Quay đi một chút là ông xách con gà ra ngoài này rồi. Thôi ông làm ơn coi ngày giỗ kỵ, nhìn coi nhà cửa chỗ nào dơ thì dọn dẹp giùm một chút kẻo chút thằng Huy về, nó lại phải làm hết đó.

Ông Tám vớt vát: -Rồi bà để tui...

Bà Tám quay lưng đi, nói vói lại: -Xí, ông chỉ được cái miệng, rồi coi...

Thấy bà xã đã trở lui vô nhà, ông Tám ngoảnh ra sân kiếm con Nhạn. Con gà của ông Tám gốc gác từ Cao Lãnh, lai máu gà rừng nổi tiếng về nước chém. Ông ấp ủ nó từ trứng nước. Đến Giáng Sinh nầy thì con gà đuợc tròn một tuổi rưỡi. Trời trở lạnh vừa đúng lúc con gà trổ xong bộ lông mã. Nó nhổ giò nên coi sạch nước cản làm sao. Con Nhạn có bộ lông trắng tinh làm nổi bật làn da đỏ ửng nơi đầu và ngực. Nuôi gà chọi khoảng trên một năm ở xứ người, ông vẫn chưa tìm được đối thủ cho con Nhạn thử sức. Năm thì mười hoạ như hôm nay con Nhạn mới được nhảy vài cái với một chú gà thịt vô phuớc. Thôi thì "gặp thời thế, thế thời phải thế ", ông Tám và con Nhạn đành vui lây với những trận đá nho nhỏ như vậy. Như hãy còn say men chiến thắng của trận đấu một chiều lúc nãy, con gà Nhạn xớn xác đi tới đi lui trong vườn kiếm đối thủ. Một hồi biết không còn ai nữa, nó vỗ cánh bành bạch mấy cái rồi banh cổ gáy một tràng " ồ.. ố ..ô....... ô ". Giọng nó trầm hùng ngân dài y như lúc ca sĩ Tuấn Anh đang ngân bản Sầu Đông. Gáy xong nó liếc mắt nhìn hai bên xem thử có ai dám nhận lời thách thức vừa rồi không. Có tiếng lạch cạch ở cổng hàng rào. Con gà Nhạn nghiêng đầu nhìn ra, miệng kêu cục cục. Ông Tám cũng nhìn theo con gà. Ở cái cổng hàng rào gỗ nhìn ra đường cái nhô lên một cái đầu Mỹ đen tóc quăn tít. Thấy có người đang leo hàng rào, ông Tám vội bước ra hỏi xẵng:

-Muốn gì đó?

Không ngờ có ông Tám trong sân, thằng Mỹ đen lúng túng: -Muốn coi con gà chút mà.

Thấy có người để ý đến con Nhạn, ông Tám vui vẻ bước ra mở cổng. Ông nhô Mỹ có làn da đen như củ súng, trạc khoảng mười ba mười bốn tuổi, mặc quần jean cũ rách cả hai đầu gối và chiếc áo thung đỏ. Đặc biệt trên ngực áo in hình hai con gà tre đang đạp nhau trên không cùng hàng chữ "Texoma - Hawaiian Championship". Hàng chữ trắng và hình ảnh hai con gà nổi bật trên ngực thằng nhỏ. Thấy ông Tám chằm chằm ngó mình, thằng nhỏ hỏi:

-Gà ông hả, có đá bao giờ chưa?

Biết mình đã gặp một tay chơi gà chọi Mỹ, ông Tám mừng rỡ mời thằng nhỏ vào nhà, miệng líu lo bằng vốn liếng Anh ngữ quèn của ông.

-Thiệt hên quá, làm quen được chú em. Chú em ở đây chắc biết về gà đá ở Mỹ và mấy trường gà ở đây chứ. Thiệt là đúng lúc đó! Qua mới ra vườn thì gặp chú em.

Dòm dòm con gà Nhạn, thằng nhỏ nói: -Con gà này coi bộ có máu gà nòi Á Châu sao, coi tướng tá cao ráo và bự ghê!

Không nhớ thằng nhỏ hỏi gì, ông Tám kể luôn một hơi:

-Qua tên là Tám. Tám là "number eight" đó. Gọi qua là Tom cũng được. Qua ở Việt Nam qua. Tới đây cũng hơn một năm rồi. Gà này qua mang giống từ Việt Nam sang đó. Cha nó hết sẩy, làm luôn mấy độ. Hồi rời nước đi đoàn tụ, qua phải dấu kỹ lắm mới mang được vài quả trứng sang, nở được có đúng một con hà. Mà sao qua đây nghe nói phong phanh cũng có đá gà. Sao chờ hoài không thấy ai nuôi gà chọi cả. Thằng con qua nó chiều qua, lục sổ điện thoại kiếm hoài cũng không ra chỗ bán hoặc xổ gà. Chú em có biết gì cứ hướng dẫn cho qua với.

Không biết thằng Mỹ đen hiểu được bao nhiêu, thấy ông già hớn hở lắp bắp nói một hơi, nó cũng cười nói "ô kê". Câu nói này chắc chỉ dân đá gà mới hiểu nghĩa đen của nó.




http://www.ganoi.com/rungga/data/501/Ua_Ben_Tre.jpg

(nguồn hình Gà Nòi Chấm Cơm)

(còn tiếp)

dulan
09-12-2014, 04:30 PM
...


TỰ KHÚC THU VÀNG



http://i830.photobucket.com/albums/zz222/irishcoffee3439/b7bd1782-e789-4079-9029-042114618858_zps77fba56a.jpg (http://s830.photobucket.com/user/irishcoffee3439/media/b7bd1782-e789-4079-9029-042114618858_zps77fba56a.jpg.html)


Ai hát lời trăm năm
Xua gió về thì thầm...
Nghe đầu môi mằn mặn
Tràn nỗi nhớ xa xăm

Chiều bến sông thu vàng
Âm thầm bờ khăn voan
Nhìn lá rơi nghìn chiếc
Úa nhàu tương tư loan

Đêm giấc nồng không ngoan
Thắp nến rọi võ vàng
Cho mùa về bão nỗi
Cho phiến sầu đi hoang...


Dulan



...




Chiếc Lá Thu Vàng

Tình xưa ... đã ba năm
Trôi lặng lẽ âm thầm
Ươm những lời nồng mặn
Như một sáng xa xăm

Một chiếc lá thu vàng
Cô dâu trắng áo voan
Lá rơi ... cành đơn chiếc
Ngày cưới lẻ phòng loan

Em làm vợ hiền ngoan
Còn ta chiếc lá vàng
Theo giòng mưa trôi nổi
Tiếp tục kiếp đi hoang

NDAV (12-9-14)


...

SauDong
09-12-2014, 06:37 PM
Cuối tuần rồi, mời cô đầu bếp chuẩn bị xem đá gà tiếp nhé . Rồi có nồi nước sôi sẵn thì chuẩn bị mần gà luộc.

SauDong
09-12-2014, 07:05 PM
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/Spanishpylefromsabong_zps3cf1a40c.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/Spanishpylefromsabong_zps3cf1a40c.jpg.html)
(nguồn hình sabong.com)


MỘNG ĐÁ GÀ USA (tiếp theo)

Chương Hai:

Từ ngày gặp thằng Joe đến nay, lòng ông Tám thấy phơi phới hẳn ra. Ông ăn cơm bỗng thấy ngon hơn. Bữa cơm nào ông cũng khen bà Tám nấu khéo, biết nêm gia vị thật hợp khẩu ông. Lời khen của ông cũng làm bà đỏ mặt trong mấy bữa cơm chiều. Thằng Huy thấy ba vui, nó cũng mừng ra mặt. Khác hẳn lúc trước tối ngày ông buồn xo, ra vô cứ than vặt. Tối ngày ông cứ đòi thằng Huy mua mấy cuốn video về quê hương cho ông xem tới, xem lui. Thằng Huy có lần thấy ba nó mở mắt to ra, nhổm hẳn dậy trên ghế khi cuốn "Quê Hương Tôi" có chiếu vài chú gà Bến Tre bay qua bay lại, đạp nhau vài cái. Nó biết ba nó tuổi già hay nhớ nhà nhiều hơn ai hết. Má nó bận công việc trong bếp. Rảnh rang bà còn gọi phôn bạn bè, kéo nhau đánh chắn nên bà cũng đỡ buồn. Còn ba nó, từ ngày rời nước ông mất hết bạn bè chơi gà của ông. Qua đây ông ít giao du nên ra vô chỉ có con gà trắng làm niềm vui. Huy cũng chịu chẳng biết làm gì cho ba nó vui. Có lần lục sổ điện thoại kiếm "Fighting Chicken" hoặc "Chicken", gọi thử, người ta chỉ cười ồ rồi lắc đầu không biết. Giờ đây bỗng ông già đổi tánh, nó mừng hết lớn. Đang ăn cơm, Huy bỗng nhìn ông Tám mấy giây rồi tủm tỉm cười nói:

-Dạo này ba ăn cơm quá chừng chừng, lên cân thấy rõ. Hổng chừng ba mập giống má là gia đình mình phát tướng phát tài đó.

Ông Tám thố lộ: -Con Nhạn của ba sắp có nơi trổ tài nên ba cũng nôn nóng.

-Ủa ba kiếm được ông bạn nào chơi gà bên này rồi sao?

-Ừa, ba quen được một thằng Mỹ. Nó nói sẽ chỉ ba mấy cái trường gà bên này. Nó còn nói có biết vài người Việt Nam chơi gà tre bên này nữa.

Thằng Huy sững mắt nhìn ba: -Vậy sao! Hồi trước con có hỏi bạn bè Mỹ Việt rồi lục cả cuốn Yellow Pages mà không thấy ai biết về gà đá cả. Sao ba kiếm được hay ghê. Từ mối này rồi ba sẽ mò ra mối kia hé.

-Ừ, thằng Mỹ ba quen nói rằng bên này cũng có đủ loại gà, tre có, nòi có. Họ đá cũng đủ kiểu, dao có, cựa sắt, cựa chốt có mà có cả đá đòn nữa. Nghe nói đá lớn lắm tại tụi Mỹ tuy ít người nuôi nhưng đá đấm thì tổ chức xôm tụ lắm. Nó có cho ba xem hình trường gà. Có cả máy nóng máy lạnh, như là đấu trường thể thao vậy, trao cúp trao giải hẳn hòi.

Thằng Huy cười: -Ba nói làm con nhớ thuở nhỏ ba cho đi xem đá gà ở trường gà Tân Sơn Nhất. Ngồi ghế gỗ ê cả đít. Có mỗi cái ghế dành cho ông Kỳ. Trải lên tấm vải đỏ là coi như ngai vàng của ổng. Ổng ngồi đó coi còn uy hơn cả ngồi trong dinh Độc Lập nữa. Thiệt nước mình nghèo có khác.

Bà Tám bỗng xen vào:

-Xời ơi, ba mày quen mấy thằng Mỹ đen trông người ngợm tướng tá gì đâu đen ngòm thấy ớn.

Ông Tám chống chế: -Bà nói vậy chớ Mỹ đen cũng có đứa này đứa nọ chớ.

-Ông nói gì thì nói, mấy hôm rày tui thấy nó lom lem tính vào nhà, tui cũng giựt mình. Thấy mấy ông nhọ nồi, ai mà không hoảng vía. Thằng nào thằng nấy tổ chảng. Mới hôm qua lúc ông đi chợ, nó mò tới. Tui phải cho số phôn, nói nó gọi ông trước để ông ở nhà. Cứ để mấy thằng Mỹ đen đến, tui ở nhà một mình cũng sợ. Tiếng tăm tui hổng biết, muốn tri hô cũng líu lưỡi.

Thấy ba má mình nói chuyện đen trắng, thằng Huy nói trống không:

-Thì bàn chuyện gà ai cũng biết "Nhứt xám, nhì ô" mà.

Ông Tám vội vã: -Đừng có chê con Nhạn là gà trắng nhe. Hôm trước nó chỉ phóng có một cước mà con gà thịt của má mày xém bể gáo dừa đó.

Nhờ câu nói của thằng Huy, ông bà Tám thôi không cãi chuyện Mỹ đen, Mỹ trắng nữa. Đang tiếp bữa cơm thì có tiếng chó sủa vang ngoài sân. Thằng Huy bước ra vén màn cửa nhìn thấy có thằng đen nào lom khom ngoài cổng. Đoán chừng có ông tổ gà nước Mỹ đến viếng ba mình, nó cười cười nói với ba nó:

-Nhà này ăn mắm ăn muối nên nói chuyện linh ghê. Nhắc tới ông đen là có liền. Biết vậy mình bàn chuyện tiền bạc được như vầy thì đỡ biết bao. Hay nói chuyện xổ số lô tô đi má, rủi đâu mình ... trúng!

Để mặc má con thằng Huy nói chuyện trúng số với nhau, ông Tám ra ngoài tiếp bạn. Đàng xa thằng Joe xách một cái thùng gỗ sơn màu xanh dương hình chữ nhật, kích thước cỡ 50 phân chiều dài, 20 phân chiều ngang và 50 phân chiều cao. Ông Tám nghĩ nhanh "chắc nó mang gà đến thử". Ông rối rít gọi thằng Joe:

-Vô đây, vô đây. Làm gì mà đứng xớn xác ở ngoài vậy, chó tưởng ăn trộm đa. Vào chơi đi chú em, có mang gà cho qua coi đó sao.

Thằng Joe trả lời vắn tắt: -Tính rủ ông đi đá Tết đây.

Bước vào vườn thằng Joe liếc nhìn chung quanh coi có ai khôpng. Rồi nó trịnh trọng đặt cái thùng gỗ xuống thềm nhà. Hôm nay thằng Joe mặc đồ đen từ trên xuống dưới, đội cả nón đen. Nhờ bộ đồ mà nước da của nó nhìn cũng bớt sậm. Tướng thằng này cũng bự gớm. Thằng Mỹ nào trạc tuổi mười ba cũng bằng cỡ thanh niên Việt là ít. Chẳng trách bà Tám sợ là phải. Ông dặn thằng Joe:

-Hôm trước bà xã qua có cho số phôn. Chú em rảnh cứ gọi qua nói chuyện cho vui. Còn muốn xách gà tới thử thì cứ tùy tiện. Nào mang ra qua coi chút.

Thằng Joe từ từ mở cửa thùng gỗ. Ánh sáng lùa vào làm con gà ở phía trong chớp chớp mắt. Nó cục cục mấy cái trong miệng rồi từ từ đứng dậy. Đây là giống gà Lửa, có lớp lông trắng pha tí xám ở ngực và lẫn màu lông vàng ở cánh. Lông lá con gà dài rậm như chim. Ông Tám ngạc nhiên khi thấy con gà không có mồng, hỏi liền:

-Ủa cái mồng gà đâu rồi?

Thằng Joe giải thích:

-Đây là giống gà Cu Ba, chuyên đá vào đầu dùng để đá dao. Bên này gọi là Cuban Headhunter. Nó là giống gà tre lông, bự con, đa số mồng lá nhưng tui cắt hết cả tai, tít, lẫn mồng. Bên này làm như vậy gà đỡ bị cảm lạnh mùa đông, một phần nữa để đầu gà bớt nặng lúc lâm chiến và cũng để đối thủ hết chỗ bám làm điểm tựa.

Ngạc nhiên về cái đầu gà trụi lủi, ông Tám lẩm bẩm:

-Có vậy sao bên Việt Nam tụi tui không làm kìa. Đa số chỉ lắt tít, lắt tai.

Thằng Joe tiếp: - Hôm trước nghe chú nói gà chú chuyên trị đá dao ở miệt vườn nên tui đem con này xổ thử cho chú biết chân biết cẳng. Gà chú thuộc loại nòi nên to con quá, cỡ bảy tám "bao" là ít. Tui chơi gà tre nên chỉ đá tới cỡ sáu "bao" mà thôi. Con này nặng nhất vườn cũng chưa đủ bảy "bao". Nhưng không sao, chú vô bắt gà xổ chơi mấy cái.

Ông Tám ra sau vườn, mở cửa chuồng con Nhạn ra. Thấy bóng gà lạ, hai con gà đua nhau gáy ran. Giọng con Nhạn trầm ồm. Giọng con Lửa lanh lảnh. Thằng Joe dặn dò:

-Chú ra đóng cổng lại kẻo cảnh sát thấy thì phiền lắm.

Nhớ lời thằng Joe kể hôm trước, ông Tám biết đá gà bên này không được phổ thông cho lắm. Phần lớn cũng vì luật lệ của tiểu bang cấm đoán. Chưa gì mà ông đã có bầu máu nóng giống như mấy tay đá gà bên Mỹ, cấm thì cấm ta đây ngán chi, đá một chút ông nội cảnh sát cũng không biết kịp. Ông chạy vội ra gài cổng, thuận tay ông lôi miếng ván ép ra kê dựng vào hàng rào. Thế là hết nước nhìn từ ngoài vào. Trong vườn thằng Joe đã bỏ con gà Lửa ra ngoài đứng bới đất. Con gà Nhạn đứng ngoài cũng làm bộ làm tịch. Nó cúi xuống cắn vài cộng cỏ, rồi lại ngửng lên nhìn nhìn đối thủ. Thấy đối thủ đứng ngoài tầm đá, nó ngẩng cổ gáy một tràng dài. Nhìn hai con gà đứng gần nhau, ông Tám đảo mắt so sánh. Về lông lá thì con Lửa hơn xa. Nó là gà tre, lông đuôi nhỉnh cong lên trời và dài thậm thượt. Cánh nó tốt quá. Hai đuôi cánh gần chạm nhau phía dưới phao câu. Bên này con Nhạn hơn hẳn chiều cao và trọng lượng. Tuy là xác gà nòi chặng ba, chỉ xấp xỉ ba kí lô thôi, con Nhạn vẫn to hơn đối thủ. Nhất là nhìn cặp đùi nảy nở của nó ai mà dám nói thế đạp của nó không bằng tam cước của Lý Tiểu Long. Nghĩ tới đây ông Tám bỗng bớt nôn nao trong lòng. Ông hơi băn khoăn tự hỏi nòi gà Việt Nam so với nòi gà nước Mỹ ra sao. Kém hơn thì ê mặt.


(còn tiếp)

http://www.ganoi.com/rungga/data/546/20140128.JPG
(nguồn hình Phuoc Nguyen)

Dung
09-14-2014, 02:09 AM
Con gà đep!

SauDong
09-14-2014, 07:40 AM
Con ni vừa đẹp vừa ngon
Phao câu vàng béo, cánh giòn, đùi dai

Xin mời cả nhà ... con gà của bà Tám :-bd


(nguồn hình .. lượm trên Net ... chắc là của Mrs. 8)
http://i1068.photobucket.com/albums/u452/monan337/IMG_0012.jpg (http://media.photobucket.com/user/monan337/media/IMG_0012.jpg.html)

dulan
09-14-2014, 09:05 AM
Con ni vừa đẹp vừa ngon
Phao câu vàng béo, cánh giòn, đùi dai

Xin mời cả nhà ... con gà của bà Tám :-bd


(nguồn hình .. lượm trên Net ... chắc là của Mrs. 8)
http://i1068.photobucket.com/albums/u452/monan337/IMG_0012.jpg (http://media.photobucket.com/user/monan337/media/IMG_0012.jpg.html)


...


Xin chào Vụn vặt cuộc đời và quan khách trong nhà huynh SD,
Vẫy tay chào Dung nhé!



Cám ơn huynh SD kể chuyện đá gà...

Mèn, hùi nào tới giờ mới đọc chiện đá gà lần đầu tiên đó nha huynh, nhất là lối kể chuyện vui vui của anh Sáu đồng :)


Ủa, sao bà Tám hong chặt gà, để dulan chặt giùm nghen

Chặt gà chấm muối tiêu chanh cho ông Tám rai rai vài xị...
http://i1308.photobucket.com/albums/s612/summerdoll14/IMG_6695_zpsbd92f2b8.jpg (http://s1308.photobucket.com/user/summerdoll14/media/IMG_6695_zpsbd92f2b8.jpg.html)



Còn nước luộc gà đem nấu cơm, làm chén hành gừng, chén nước tương, 2 chén này cho thằng Huy một dĩa cơm gà Hải Nam (vì nghe nó kết cô nào lai Hải Nam đó mà :D )
http://i1308.photobucket.com/albums/s612/summerdoll14/57e07240-83df-4a30-943b-d7f92171de00_zpsac998336.jpg (http://s1308.photobucket.com/user/summerdoll14/media/57e07240-83df-4a30-943b-d7f92171de00_zpsac998336.jpg.html)



Còn đây là thêm chén nước mắm gừng vì bà Tám nói nhớ nhớ món nước mắm gừng hùi ở quê nhà... :(
http://i1308.photobucket.com/albums/s612/summerdoll14/1c47e8e9-c18a-4a73-bd32-447f745fb6f0_zps5352fc82.jpg (http://s1308.photobucket.com/user/summerdoll14/media/1c47e8e9-c18a-4a73-bd32-447f745fb6f0_zps5352fc82.jpg.html)


(Nước luộc gà nấu cơm hong hết, bà Tám đem nấu canh cải xanh với chút gừng, múc ra chén nước cải)



Thôi dọn cơm Hải Nam ra mời cả nhà, hong biết thằng Mỹ đen có ăn được thức ăn Á đông hay không, để hú ông Tám mời nó thử nghen huynh Sáu đồng
http://i1308.photobucket.com/albums/s612/summerdoll14/541ca439-e486-40fe-a836-3f695e4c75a1_zpse01b018a.jpg (http://s1308.photobucket.com/user/summerdoll14/media/541ca439-e486-40fe-a836-3f695e4c75a1_zpse01b018a.jpg.html)



Ăn xong kể tiếp nha huynh Sáu đồng :)


...



Thân mến và chúc vui,
Dulan



-----



Post xong, đọc lại thấy tới 3 lần Sáu Đồng, vị chi là 18 đồng, cộng lại 9 nút, chà, phen này chắc con Nhạn thắng đa :D

SauDong
09-14-2014, 10:22 PM
Ôi khổ thân cho chiến kê bại trận ... cũng chỉ vì gáy to mà còn đá dở nên ...vô nồi tuốt ... đã thế mà còn bị phạt phanh thây trăm miểng !!! :)>-

SauDong
09-17-2014, 06:56 PM
LỬA chuyên cào đạp trên sân
NHẠN rành tránh né, dành phần nước sau
Tranh tài cao thấp chọi nhau
Chủ kê ngồi ngắm, kẻ rầu, người phê

http://i128.photobucket.com/albums/p191/danielogalesco/1_zps30915342.jpg (http://media.photobucket.com/user/danielogalesco/media/1_zps30915342.jpg.html)
(nguồn hình Net)


Mời các bạn chuẩn bị tinh thần xem con Nhạn lâm trận. Trong lúc chờ đợi xin bạn đoán thử ... "con nào sẽ chết?"

gun_ho
09-17-2014, 07:31 PM
Thân chào bác Saudong

Đá gà là môn giải trí dân gian có từ xưa ở Việt Nam nhưng hiện bị cấm ở Mỹ, không biết là bác có được hoan nghênh khi bác đăng hình "thú vui" nhạy cảm này hay không?

Xin lỗi nếu làm bác cụt hứng.

SauDong
09-17-2014, 07:50 PM
cám ơn bạn GH đã ghé.

Đúng thì họ đã cấm đá gà ở VN (khá lâu rồi) và cả ở Mỹ (cách đây vài năm). Nhưng nuôi gà hoặc viết truyện đều kg bị cấm đoán. Hình ảnh và truyện về gà chọi thì vẫn có đều trên nhiều mạng Net, trên báo chí và ai thích thì đọc xem, ủng hộ hay chê bai thì đây là quyền cá nhân. Ngoài ra nếu ai thích tìm hiểu về thú vui này, tôi có thể cố vấn cho từ mặt luật pháp họ cho mình vui chơi trong phạm vi nào... đến cách thức nuôi gà, gà kiểng, gà giống v.v vì đây là ngành chuyên môn của tôi.

Mến

RaginCajun
09-17-2014, 08:12 PM
Có lẽ bác GH muốn nói là nhạy cảm trong Phố Rùm này thôi, như chuyện "cờ tây" vừa mới xảy ra cách đây không lâu. Thời đại bây giờ con người văn minh, rất thương thú vật, có khi thương hơn người đấy. Con người lên đài đánh đấm tùm lum không sao, chứ con vật mà đánh đấm là có chuyện ngay.

SauDong
09-17-2014, 08:33 PM
y chang, ngày ngày thiên hạ vẫn ghé KFC, Popeyes để ngốn gà chiên giòn mà chẳng ai ta thán cả ^:)^

Nếu nhạy cảm quá thì chắc bác Súng đốt hết kho sách Buồng Cau Trổ Ngược, rồi kiểm duyệt đục bỏ hết tất cả báo Xuân của VN quốc nội cũng như quốc ngoại vì Tết nào cũng viết bài nhạy cảm, và đóng cửa hết các nhà sách vì họ cho bán mấy cuốn sách Thú Vui Dân Gian này :((

"Laissez Le Bon Temps Rouler!", mong tất cả cứ relax, sit back... let the good time rolling

Xưa tui cũng hay ghé hàng xóm bác Cajun như vùng Duson, Cankton, Sunset để tìm vui. Giờ thì ghé đó tìm lại mấy ông bạn già sư kê về vườn. Nhiều ông bây giờ mình phải ghé viện Dưỡng Lão để trò chuyện dăm phút.

RaginCajun
09-18-2014, 03:49 AM
Xưa tui cũng hay ghé hàng xóm bác Cajun như vùng Duson, Cankton, Sunset để tìm vui. Giờ thì ghé đó tìm lại mấy ông bạn già sư kê về vườn. Nhiều ông bây giờ mình phải ghé viện Dưỡng Lão để trò chuyện dăm phút.Hahahah. Vậy sao? Chắc hồi đó hay đi New Iberia tham gia đại hội đá gà hả?

dulan
09-18-2014, 02:26 PM
...


Xin chào Vụn Vặt Cuộc Đời và quan khách trong nhà anh Sáu Đồng :)

Anh Sáu Đồng nè, Dulan đọc thấy anh nói sẽ vào khênh cái chi chi Nắng nắng Rọi rọi Sân sân Trường trường trong bếp của dulan hả?
Bật mí cho anh 6$ biết nha, để dulan khênh bên Sắc Màu về đây 2 tấm hình này



Bon sai
http://i1308.photobucket.com/albums/s612/summerdoll14/c7d4152e-c032-419a-910b-e0f51e8ee9c8_zps0e1918e0.jpg (http://s1308.photobucket.com/user/summerdoll14/media/c7d4152e-c032-419a-910b-e0f51e8ee9c8_zps0e1918e0.jpg.html)



Những bông hoa cam trong sân nhà lại nở khi mùa thu về
http://i9.photobucket.com/albums/a82/commonheather1709/23d98f89-965f-4317-9454-6ac4308e9fe1_zps140b4c2e.jpg (http://s9.photobucket.com/user/commonheather1709/media/23d98f89-965f-4317-9454-6ac4308e9fe1_zps140b4c2e.jpg.html)



Anh 6$ nhìn kỷ trong tấm hình bonsai, phía dưới cổng bên trái có lò xo để cánh cổng tự động đóng lại nha! Coi vậy chứ nó còn công dụng thứ hai là dính dáng tới tấm hình hoa cam, có dây điện trắng đó, hihi..., huynh 6€ thử mở cửa coi, chẳng những chuông reo inh ỏi mà đèn báo động trong nhà cũng đỏ lên, haha..., coi chừng ba chú sóc trong nhà và chú sóc ngoài cổng này có camera nó quay coi anh 6$ khênh cái gì trong bếp dulan nữa đó nha :D

http://i1308.photobucket.com/albums/s612/summerdoll14/1efd72a4-b25a-4bab-a2c4-f19dfbe99828_zps906d4df5.jpg (http://s1308.photobucket.com/user/summerdoll14/media/1efd72a4-b25a-4bab-a2c4-f19dfbe99828_zps906d4df5.jpg.html)



Thành ra, thì rằng là mà, anh 6$ muốn khênh, trước hết nạp mấy chuồng gà và mấy cây sầu đông cho dulan trước đi, há há há ...

:))


...


Thui, dulan đi ra, để cho mấy huynh đệ nói chiện đá gà,

Thân mến và chúc vui,
Dulan

SauDong
09-18-2014, 02:37 PM
@DL: Vậy mà có sách viết là "Lan nỡ cắt đứt dây chuông" rồi chứ ... kkkkk ... :))

@Cajun: Xưa thì tui hay ghé Duson, Cankton vì mình có quen 1 ông già Mỹ- Mr. Bennett Robin, 1 người bạn tâm giao ở Duson (sẽ viết về ông này và con đường Robin Rd.). Sau cơn bão Katrina thì Sầu kg kiếm ra ông Bennett nữa. Sau đó thì tui có vài ông bạn Mường Mán ở New Iberia nên thỉnh thỏang đi NewOrleans, Alabama thì lại ghé nói chuyện gà qué và nhậu crawfish. Ngoài ra thuở còn học đại ở xóm UNO, Sầu còn ghé USL để đá banh và đã có để lại vài tấm hình lưu niệm trong yearbook của nhóm sinh Việt trong USL (trước khi đổi tên UL Laf)

SauDong
09-18-2014, 07:46 PM
http://www.ganoi.com/rungga/data/501/GoldenBoy-Dec07.jpg
(nguồn ảnh SauDong)



MỘNG ĐÁ GÀ USA (tiếp theo)

Thằng Joe chỉ ông Tám ôm con gà mình. Nó lấy ngón tay ông kẹp hai cái chân con gà. Nó cũng làm như vậy rồi đứng sát vào ông Tám cho hai con gà tha hồ mổ nhau. Ông Tám ngạc nhiên về lối thả gà bên này. Thằng Joe phải kể rõ:

-Làm như vậy cho gà chú tâm vào trận đấu và sẽ mang hết sức mình ra tấn công trong phút đầu. Nếu nó thủ là mình kẹt, đá dao phải chém trước, chú đồng ý chứ? Khi nào hai con sung lên, chú với tôi nhử nhử trên không hai cái. Rồi khi nào tui nói "sẵn sàng" thì chú lui lại một bước, để gà xuống đất. Khi tui nói "thả gà" thì chú buông tay ra. Bảo đảm hai con gà sẽ xông lại làm cho hết ga cho chú coi.

Ông Tám làm y như lời thằng Joe dặn. Hai con gà chạy tới trước vài bước rồi bay thẳng lên không đạp chân vào nhau như tấm hình trên ngực thằng Joe hôm nào. Được vài giây, hai con hạ xuống đất. Con gà Lửa cắn đầu con Nhạn đạp đạp quào quào dưới đất. Cánh nó quạt rầm rầm. Giây thần kinh trên mặt ông Tám căng ra. Ông quên hết vụ cảnh sát cấm đoán cùng lời cằn nhằn của bà xã. Ông không còn đầu óc để nghĩ tới chuyện gì nữa ngoài hai con gà đang vần nhau túi bụi ngoài sân. Con gà Lửa không hổ danh gà tre, nó tấn công rất lẹ. Nhưng con Nhạn cũng không kém, nó vùng mạnh để đứng dậy, cắn lông cổ con Lửa và bung ra nước chém cố hữu của nó. Chân nó quất vào cần cổ con Lửa nghe bộp một cái. Con gà Lửa mất thăng bằng lảo đảo mấy bước. Không bỏ lỡ dịp, con Nhạn bay xà tới hai chân hứng phía trước quất veo véo. Bị trúng đòn lần thứ hai, con gà Lửa lắc lắc mặt mấy cái muốn lủi vào mình con gà Nhạn. Đến đây thằng Joe bỗng nảy xổ vào, vẹt hai con gà ra rồi ôm phắt con gà Lửa lên. Nó nhìn đầu con gà thật nhanh rồi sủa trống không:

-"Gác đêm ít".

Ông Tám hỏi vội: -Bộ mù rồi hả?

Giọng thằng Joe thẫn thờ: -Ừa, trúng mắt rồi.

Ông Tám cúi xuống, xớt con Nhạn mang vô chuồng sau nhà. Ông vỗ vỗ lưng con gà như tưởng thưởng cho nó. Lòng khoan khoái ông nhớ tới thế chém độc địa của con gà. Ông sung sướng nhìn con gà cười mỉm. Mơn man ông nhớ tới ý nghĩ hôm nào "Y chang cha nó, đá một cái là chém liền, không câu giờ gì hết".

Trở ra vườn ngoài ông thấy thằng Joe đang cởi áo thấm nước phông tên lau mặt gà. Con Lửa bị lãnh đạn bên mắt trái giống như con gà Mỹ hôm nào. Chỉ khác là lần này nó còn quào được con Nhạn ở nước đầu. Nhưng đá gà mà đem nước quào so với nước chém sát thủ cũng như quánh lộn mà lấy móng tay cào cào mặt đối thủ mấy cái thay vì dùng mã tấu trảm một nhát, thấm thía gì. Rồi bỗng ông nhớ tới thằng Joe có khoe bên Mỹ có phong trào đá gà dao đang lên mạnh. Sẵn kỹ thuật bên Mỹ cao, mấy con dao được biến chế mỏng dính nhưng bén như dao mổ trong phòng giải phẫu. Hên cho con Nhạn chớ, nuớc đầu mà con Lửa có dao lạng quạng là đứt phăng đầu con Nhạn rồi. Ông lại gần thằng Joe hỏi:

-Có nặng không chú em?

Giọng thằng Joe rời rạc: -Xui quá, lòi tròng rồi, hư luôn con mắt, hết làm ăn. Mà gà chú hay ghê. Tuy nó hơi chậm vì bự con nhưng đôi chân của nó xứng đáng là vô địch.

Như mở cờ trong bụng, ông Tám khen thầm thằng Joe có nhận xét đúng. Ông cũng gỡ thể diện cho nó:

-Gà chú em cũng lẹ ghê, nước đầu nó làm rầm rầm.

Thấy thằng Joe đã bỏ gà vô thùng gỗ. Ông Tám mời khách:

-Không có chuyện gì làm, chú em đứng chơi nói chuyện chút. Để qua vô nhà rót hai ly Coke rồi mình bàn chuyện. Qua muốn chú chỉ qua cách nào mang con Nhạn đi độ.

Vào nhà lấy nước xong, ông Tám thấy thằng Joe đã ra sau vườn lom khom nhìn con Nhạn đi lại trong chuồng. Nó bước xéo bước lui để ngắm nghía con gà. Thấy vậy, ông chạy vội ra vườn, chỉ trỏ:

-Mấy hôm rồi con Nhạn sung quá, nó bỏ ăn, chỉ muốn tìm gà khác để gây. Chú em coi kìa. Mặt nó đỏ thẫm, hang cua lép vào, ngực nó săn lại. Qua bỏ cả giờ để tỉa lông và bóp nghệ cho nó. Bên này mấy chú không làm chuyện đó chứ bên Việt Nam đó là kỹ thuật căn bản đó.

Lôi ở bên cạnh chuồng gà ra một cái bội hình chữ nhật dài gần hai thước, ông Tám khoe:

-Qua mới làm xong cái bội mới. Rồi đây mỗi sáng, qua sẽ bắt nó ra cái bội này quần sương buổi mai cho mạnh chân. Nếu nó thắng vài độ, qua muốn chú chỉ qua giống gà tre tốt. Qua định cho nó cản mái ra giống nòi lai nhỏ chặng lại mình đem đá bên đây. Chú thấy được chớ.

Không trả lời ông Tám, thằng Joe bước tới cái chuồng gà xem xét cửa chuồng.

-Chú làm móc cửa hời hợt như vầy rủi có chó mèo chạy ngang đụng trúng, cái móc sút ra, gà sổng ra ngoài đá nhau thì bể ổ hết. Cũng may cho chú chỉ có một con thôi chứ nuôi nhiều như tui cửa nẻo như thế này thì hỏng. Con chó nhà chú có nghịch gà không vậy?

Ông Tám xuề xoà: -Rồi qua sẽ làm lại cái cửa và qua sẽ nuôi thêm vài con nữa cho đầy vườn.

Nói chuyện thêm độ mươi phút thì trời tối, thằng Joe kiếu ông đi về. Trước khi ra cửa, nó nhìn lại mảnh vườn nơi con gà Lửa bị thảm nạn. Mặt nó buồn so khó hiểu.

(còn tiếp)

http://www.ganoi.com/rungga/data/501/White_Claret.jpg
(nguồn ảnh SauDong)

Nhã Uyên
09-18-2014, 08:05 PM
Chào bro Sầu Đông, anh Gun-ho, anh Tôm, chị Dulan.

Nu thấy hôm nay bro Sầu Đông có lời! Sáu Đồng – 6đ – tức chưa tới 1 cent mà chị Dulan rộng rãi cho bro Sầu lên giá thành không những 6 Đô, rồi 6 E Rồ luôn! Vậy bro Sầu Đông có tiền đãi em út hai ba kết rối đó nghe. Còn đây là Mr. Rooster, ông bạn già của Nu. Thấy ngồ ngộ.


http://i198.photobucket.com/albums/aa316/nhauyen802002/642e952f-a8e4-4fe3-a4f7-66e096eff6f2.jpg?t=1411095676

Triển
09-19-2014, 12:25 AM
Đừng lo, Triển tui chạy vào đây không phải để tố khổ đâu mà muốn
hỏi thử thầy Sáu Đồng có quen biết gì ông bên dưới này không?
Bởi vì cả hai đều thích loài lông vũ quá.... ;)

http://i.imgur.com/Yq6Swuh.png
(theo NBC & DailyEdge (http://www.nbclosangeles.com/news/local/Bird-Smuggles-to-Become-Jailbirds-95814759.html))

SauDong
09-19-2014, 04:29 AM
@ sis Nụ hoa Chè, tấm hình này nhạy cảm quá. Con gà cồ sao lại leo lên đầu ông cụ, lỡ nó "đẻ" lên đầu ổng thì còn gì mái tóc giả nghệ sĩ của ông già. Chắc sis vẫn nghe "the chicken and the egg, which one comes first?" Sis có biết cách nào để tìm câu giải đáp cho câu hỏi hỏc búa này kg?

@bác 5: chắc ông Sony kia là một kép Nhựt rồi, hình như ổng có hãng làm tv, đầu máy DVD v.v Chắc ông này mang theo 1 đống chim để dìa LA mang ra nhà hàng Okinawa mần món Chim Quay Té Ri Yắt Kì quá. À SĐ có quen ông này vì đi chung chuyến bay và có nhờ ổng cầm giùm ít quà.

dulan
09-19-2014, 07:48 PM
----------



Dulan mới post xong thức ăn trong bếp, quay ra thấy bài thơ anh SD họa với chữ đầu của bài thơ trong topic thơ Mỹ Trinh, nên mang về đây họa nhanh vần cuối cho vui nha anh SD :)
Quay lại thêm tấm hình :)

Thân mến và chúc vui,


---


Quành lại:

Úi chời, thui, dulan gở 2 bài thơ đem dzìa topic thơ dulan, khi nào huynh SD mở topic thơ thì dulan khênh về, chứ thơ mà dính chiện đá gà... rùi tùm lum..., nghe sợ quá, hết thơ mộng rùi...

SauDong
09-19-2014, 08:03 PM
"Cổ sọc hồng mẹ cạo gió đau"

Ui , câu này ấn tượng quá

SauDong
09-20-2014, 05:38 AM
Cuối tuần này là Mộng Đá Gà USA đi vào đoạn kết và các bạn sẽ thấy:
1. Vì sao mà bà Tám khóc bù lu bù loa
2. Cớ gì mà ông Tám đái cả trong quần
3. và có con nào chết kg

Xin các bạn chửng bị tinh thần, ai nhạy cảm quá thì xin nhắm mắt lại nhé.

Dung
09-20-2014, 07:24 AM
Em giơ tay xin nhắm mắt trước ạ :)

SauDong
09-20-2014, 08:32 AM
Em giơ tay xin nhắm mắt trước ạ :)

Giơ tay mà hở như thế này thì tha hồ ti hí xem =;

SauDong
09-21-2014, 06:10 AM
http://www.ganoi.com/rungga/data/501/Big_Challenge-black_stag.jpg
Châu Chấu Đá Xe (nguồn ảnh SauDong)



MỘNG ĐÁ GÀ USA (tiếp theo)

Chương Ba:

Cả đêm ông Tám không ngủ được. Chó sủa ra ngoài sân mà ông không để ý đến. Nằm trên cái giường nệm nước thằng Huy mới mua mà ông vẫn trở qua trở lại, ngủ không đặng. Ông liên miên nghĩ đến mấy thế đá hồi chiều. Con Nhạn không hề làm ông hổ mặt. Nó đá có một hai cái mà thằng Joe "gác đêm, gác ngày" mấy bận. Chẳng bõ công mang nó từ trứng nước sang đây. Ông có hỏi thằng Joe về cách cáp độ. Nó hứa sẽ dẫn ông đến trường gà, đá hàng sáo. Chỉ tốn độ trăm bạc nếu đá nhỏ hoặc đá lớn là khoảng năm trăm. Giá cả tùy hai bên thoả thuận. Mà con Nhạn làm sao mà đá nhỏ được. Nghĩ đến đây ông Tám nôn nao. Ông tưởng tượng rút tiền trong băng ra cáp độ. Chỉ cần một độ thôi, con Nhạn sẽ mang lại cho ông một món tiền tương đương với số tiền ông dành dụm từ đồng tiền cấp dưỡng ngưới già cả năm trời. Nếu cần đá lớn, ông sẽ nói thằng Huy tránh bỏ tiền mua pháo năm nay, bớt đi cây mai dịp Tết này. Ông sẽ đem trả lại K-Mart mấy cái áo người ta tặng ông ngày Giáng Sinh. Rồi , hì hì, nếu cần thêm ông sẽ hỏi mượn bà Tám ít tiền vốn đánh chắn của bà. Ông tưởng tượng ra bộ mặt nhăn nhó, lời lẽ cằn nhằn của bà vợ. Ông cũng thấy luôn cả lời năn nỉ ỉ ôi, kỳ nèo của ông. Rồi đâu sẽ vào đấy. Bà đã theo ông cả cuộc đời rồi mà. Mơ mộng cả đêm ông Tám ngủ thiếp đi hồi nào không hay. Có lẽ trong giấc mộng con Nhạn của ông lại thắng thêm mấy độ. Mà lần nào nó cũng làm địch thủ mờ mắt trái với thế song phi liên hoàn cước của nó. Rồi người ta sẽ biết đến tên tuổi ông già Tám Tom gì đó. Rồi báo chí đá gà của Mỹ sẽ có hình bìa ông già Việt Nam râu tóc bạc phơ ôm con gà trắng phau đứng oai hùng bên cái cúp tổ bố. Văng vẳng đâu đây ông nghe tiếng la hò ở trường gà. Hình ảnh ông nổi bật lúc ôm con Nhạn đứng chụp hình kỷ niệm ở đấu trường Texoma. Rồi còn nhiều nữa ông không nhớ hết được ý nghĩ và niềm ước mơ của mình.

Sáng ra tiếng người xôn xao ồn ào ngoài đường làm ông tỉnh giấc. Chết chửa, đây là lần đầu tiên ông ngủ quá giấc từ hồi sang Mỹ đến giờ. Ngủ mê mệt đến nỗi gà gáy, chó sủa ông cũng không nghe. Thò chân xuống giường, chuyện đầu tiên ông nghĩ đến là con gà Nhạn. Đây là số vốn đầu tư của ông. Ông nôn nao muốn ra vườn nhìn thử xem mối đầu tư của ông đã phát triển đến đâu rồi. Không biết đêm rồi lạnh, nó ngủ có yên không. Bước vô cầu tiêu chà răng và tiểu tiện, ông hối hả vội vã đến độ xón ướt cả quần. Nhưng kệ mẹ nó, cái này là quần mầu đậm, ướt chút xíu nào ai biết. Văng vẳng có giọng bà Tám oang oang ngoài đường. Ông xỏ vội đôi dép Nhật rồi bước ra vườn. Bà Tám và mấy người hàng xóm đang bu trước cửa nhà, nói chuyện gì mà om sòm ỏm tỏi lên. Thấy bóng ông, bà Tám khua tay khua chân, chỉ trỏ loạn xà ngầu, rồi bù lu bù loa nói ngậu sị:

-Ông ơi, ra đây mà coi nè. Nó chết rồi ông ơi. Ăn trộm nó nện chết con Vện nhà mình rồi. Đồ quân khốn nạn!

Nhìn dưới đất ông thấy xác con chó thân yêu nằm xõng xoài, máu me đầy đầu. Hoảng hốt ông hỏi ngay:

-Còn con Nhạn?

Bà Tám khóc lóc nhìn chồng:

-Nó bắt trộm đêm qua rồi. Chắc nó nện con chó chết để vào vườn bắt trộm gà ...

Ông Tám nghe rụng rời, ông thấy cả bầu trời sụp đổ, tối sầm trước mắt, ẩn hiện mơ hồ hình bóng con gà thân yêu. Trong khoảnh khắc ông hiểu ngay dã tâm của thằng Joe. Nhìn chuồng gà trống trơn, ông ứa nước mắt rủa thầm:

-Đồ "bún sịt".


NGUYỄN DU ANH-VŨ
(viết xong Giáng Sinh 94 - tặng con Nguyễn Huy Bryan)



http://www.ganoi.com/rungga/data/501/Baby_Sitting_post_.jpg
Gà trống nuôi con (nguồn ảnh SauDong)

SauDong
10-01-2014, 11:42 AM
MÙA THU TRONG MƯA

Thu về theo giọt mưa ngâu
Em đi để lại canh thâu ngậm ngùi
Vườn xưa ngày ấy chung vui
Yêu nhau qua ánh mắt cười một đêm
Chỉ một mùa đến... rồi quên
Quắt quay niềm nhớ gọi tên ngỡ ngàng
Em ra đi lúc mùa sang
Để ta tê tái, thênh thang nỗi lòng
Nhẹ nhàng thơ đượm chờ mong
Mùa mưa trở lại căn phòng mình ta

ndav - 1/10/14(họa thơ cùng HN)

SauDong
10-05-2014, 09:37 PM
Về vùng biển vắng ... bâng khuâng
Phải chăng mơ ước nhường phần tháng năm http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/MSNHeaven-Com%28Animated%29024.gif


Trước kia thì năm nào gia đình tôi cũng chọn nghỉ mát hai lần ở Cấp; một chuyến vào mồng 4 Tết và một chuyến vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 hè. Sức nóng mùa hè cộng thêm biển xanh hạ trắng làm cho đời tôi dính liền với nhiều kỷ niệm từng mùa hè với thành phố biển này. Lúc còn nhỏ thì tôi thích bãi Sau với những con sóng bạc đầu, lớn lên một chút thì tôi thích đi dạo bãi Trước hơn. Thuở ấy bãi Trước khá thơ mộng, nhiều hotel ăn chơi huy hoàng buổi tối, nhiều quán bar mở dọc bờ biển, khá nhiều khách ngoại quốc cũng như nhiều cô gái sặc sỡ màu mè tạo cho bãi Trước một cái vẻ khá nhiều màu sắc ăn chơi của Tây Phương. Một chiều hoàng hôn hè năm 1972 tôi đi ngang quán bar Tầm Dương thì bàng hoàng chợt nghe bản nhạc Sealed with a Kiss. Thời ấy với phong trào nhạcTrẻ thịnh hành thì tôi đã nghe lời Việt của Trường Kỳ với Tình Yêu Trong Đời, nhưng chiều hôm ấy là lần đầu tôi nghe lời tiếng Anh. Với số vốn anh văn Hội Việt Mỹ tôi đứng nghe và chợt cảm nhận ý nghĩa của cuộc hẹn của cặp tình nhân trong bài. Đến bây giờ tôi còn nhớ mãi hai cảm giác là lạ ngày ấy. Một là tôi hơi ngạc nhiên với sự cảm nhận tiếng Anh của mình, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi tự hiểu những lời hát Anh Ngữ mà kg cần dò đọc trước. Một nữa là tự nhiên tôi thấy thích lời chính của nhạc phẩm ngoại quốc này, nhiều hơn cả lời Việt của Trường Kỳ mà tôi vẫn nghe ca sĩ Minh Xuân trình hát. Lúc áy gia đình tôi ở Biệt Thư Thu Hà gần bãi Trước nên sáng hôm sau tôi lại ra bãi để xem họ chài lưới. Vô tình đi ngang quán bar Tầm Dương lần nữa thì bản nhạc kia lại trổi lên. Tôi dừng hẳn lại dăm phút để nghe trọn bài. Tự nhiên tôi nhìn đướng chân trời và mơ ước một ngày nào đó có tiền tôi sẽ có một du thuyền để đưa người yêu ra khơi. Hình như cảnh này có lẽ đã có trong một phim Âu Mỹ nào đó rồi hôm đó cảnh này nhập vào mơ ước của tôi khi bản nhạc kia trổi lên. Trong mơ màng, tôi thấy du thuyền mình bập bềnh giữa biển, rồi trời nắng ban trưa, biển xanh ngát ... và chỉ có hai chúng tôi đang nằm phơi nắng.

Năm 2002 tôi trở về Vũng Tàu lần đầu sau bao năm xa cách. Cảm giác đầu tiên là thật ngỡ ngàng khi bãi Trước không còn nữa. Lúc ấy cả con đường đã trở thành một xóm chài. Thật là thất vọng ! Không còn hotel Grand Palace huy hoàng tráng lệ ngày nào, không còn mấy quán bar ngập tràn ánh đèn màu thuở xưa. Và tôi bàng hoàng cảm nhận là chính mình cũng không còn là một thiếu niên mơ mộng ngày nào. Giờ đây thì tiền bạc tôi đã có, và cũng trải qua nhiều cuộc tình duyên thành bại đổi thay. Nhưng có lẽ niềm mơ mộng ngày xưa sẽ đành chìm theo dĩ vãng.

http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/4funnies_com_animated_emoticons_korean_99.gif Mời các bạn nghe lại nhạc phẩm này qua lời Anh Ngữ nhé.



http://img.photobucket.com/albums/v738/LadyFire/Couples%20n%20Romance/romantic_kissing_couple_magicial_zpsc33d8f9b.jpg (http://media.photobucket.com/user/LadyFire/media/Couples%20n%20Romance/romantic_kissing_couple_magicial_zpsc33d8f9b.jpg.h tml)


SEALED WITH A KISS
sáng tác: Peter Udell and Gary Geld
trình bày: Sầu Đông

https://app.box.com/...t2j51r57gd2b5j9 (https://app.box.com/s/jv84ut2j51r57gd2b5j9)

Though we've got to say good-bye
For the summer
Darling, I promise you this
I'll send you all my love
Everyday in a letter
Sealed with a kiss

Yes it's gonna be cold, lonely summer
But I'll fill the emptiness
I'll send you all my dreams
Everyday in a letter
Sealed with a kiss
I'll see you in the sunlight
I'll hear your voice everywhere
I'll run to tenderly hold you
But, Darlin' you won't be there
I don't wanna say good-bye
For the summer
Knowing the love we'll miss
Let us make a pledge
To meet in September
And seal it with a kiss

Sealed with a kiss
Sealed with a kiss
Sealed with a kiss

dulan
10-06-2014, 01:13 PM
...



Xin chào Vụn Vặt Cuộc Đời và quan khách trong nhà huynh Sầu Đông,

Wow, huynh SĐ hát nhạc Anh hay quá, nhưng hơi điệu điệu nha :)

...


Vậy là "Đêm thuộc về..." đã không còn thuộc về nữa hả huynh SĐ :( (cho nên trái tim rạn nứt luôn đó)
http://i9.photobucket.com/albums/a82/commonheather1709/3a7fe908-c0d5-474c-a3fd-f6b435a47ec7_zpseccc1e89.jpg (http://s9.photobucket.com/user/commonheather1709/media/3a7fe908-c0d5-474c-a3fd-f6b435a47ec7_zpseccc1e89.jpg.html)



Thôi kệ, uống tạm ly Pina Colada này nghen huynh
http://i9.photobucket.com/albums/a82/commonheather1709/7b30f505-4c45-409c-9b74-6eaca0810e11_zps2f4bd97e.jpg (http://s9.photobucket.com/user/commonheather1709/media/7b30f505-4c45-409c-9b74-6eaca0810e11_zps2f4bd97e.jpg.html)





Thân mến và chúc vui,
Dulan



...

SauDong
10-06-2014, 09:54 PM
Ai mà đi guốc trong lòng tui vậy ta ?!? Mỗi lần thả hồn ở Vũng Tàu, Mũi Né hay Nha Trang, Sầu đều gọi 1 ly pina colada, nhẹ phần rượu , rồi nằm ngắm trời , nghe sóng vỗ và man mát làn gió biển, tuyệt vời ! Mỗi ly họ cắm 1 cái dù nhỏ, kg đủ để che nắng b-)

http://i592.photobucket.com/albums/tt1/marshmallow528/thpina_colada2.gif

dulan
10-07-2014, 07:39 AM
Ai mà đi guốc trong lòng tui vậy ta ?!? Mỗi lần thả hồn ở Vũng Tàu, Mũi Né hay Nha Trang, Sầu đều gọi 1 ly pina colada, nhẹ phần rượu , rồi nằm ngắm trời , nghe sóng vỗ và man mát làn gió biển, tuyệt vời ! Mỗi ly họ cắm 1 cái dù nhỏ, kg đủ để che nắng b-)

http://i592.photobucket.com/albums/tt1/marshmallow528/thpina_colada2.gif



...



Dzà, dzà... guốc trật, guốc đứt lâu rùi, lấy guốc đâu mà đi trong bụng nữa hả huynh Sầu Đông :D






---------------------------------------------------------











ĐÊM KHÔNG "THUỘC VỀ"


http://i9.photobucket.com/albums/a82/commonheather1709/7b30f505-4c45-409c-9b74-6eaca0810e11_zps2f4bd97e.jpg (http://s9.photobucket.com/user/commonheather1709/media/7b30f505-4c45-409c-9b74-6eaca0810e11_zps2f4bd97e.jpg.html)


Guốc kia đứt mất quai rồi
Kể từ anh bỏ tường vôi Nguyễn đường
Ngày xưa Hoàng thị... ngôi hương
Vàng thơm áo Ngọ, mây vương ráng chiều
Bi chừ biển có rong rêu
Cũng đành không phải "thuộc về" đêm Tương
Nay anh thăm lại cố hương
Người xưa cảnh cũ..., tiếc thương muộn màng

Thôi thì tình đã hoang đàng...


Dulan



...

SauDong
10-07-2014, 03:00 PM
Tim "THUỘC VỀ" ai

Thôi thì tình đã hoang đàng...
Anh về trường cũ tìm nàng Ngọc Lan
Cổng trường áo trắng vừa tan
Trưng Vương khung cửa muộn màng ai sang
Gió thu về gợi mơn man
Hoa cài mái tóc óng vàng xa xưa
Bây giờ anh đứng dưới mưa
Nhìn hoa dầu rụng lưa thưa chợt buồn
Ngày xưa Hoàng Thị ... đi luôn
Nay ai ngơ ngẩn hồi chuông nhà thờ
Con đường Nguyễn Bỉnh bơ vơ
Tim anh sót lại những giờ chờ ai
... một mình ngồi đếm ngày dài ....

Nguyễn Du Anh Vũ

http://i412.photobucket.com/albums/pp206/otp_love/DSC02855.jpg (http://media.photobucket.com/user/otp_love/media/DSC02855.jpg.html)

hoài vọng
10-07-2014, 06:46 PM
..................
Năm 2002 tôi trở về Vũng Tàu lần đầu sau bao năm xa cách. Cảm giác đầu tiên là thật ngỡ ngàng khi bãi Trước không còn nữa. Lúc ấy cả con đường đã trở thành một xóm chài. Thật là thất vọng ! Không còn hotel Grand Palace huy hoàng tráng lệ ngày nào, không còn mấy quán bar ngập tràn ánh đèn màu thuở xưa. Và tôi bàng hoàng cảm nhận là chính mình cũng không còn là một thiếu niên mơ mộng ngày nào. Giờ đây thì tiền bạc tôi đã có, và cũng trải qua nhiều cuộc tình duyên thành bại đổi thay. Nhưng có lẽ niềm mơ mộng ngày xưa sẽ đành chìm theo dĩ vãng........

Bạn hiền ...năm trước tui đi 2 ngày ở Vũng Tàu...con đường chạy dọc Bãi Trước ( từ Dinh Bảo Đại đến Bưu Điện ) đèn xanh , đỏ lấp lánh hoa cả mắt , làng chài không còn nữa .
Năm 63 , 3 đứa rủ nhau ra Cấp , túi không tiền đi mỏi chân mà chưa kiếm được chỗ ngủ nên ghé đại vào bãi cỏ trước Grand Hotel kiếm chỗ nhiều bóng tối ngả lưng , đang say sưa thì nghe tiếng súng... ầm vọng đến...3 đứa ra bãi biển mua một ổ bánh mì không ngồi nhai mắt nhìn về Sài Gòn...cô bán bánh mì nói : Ông Diệm bị đảo chánh !
Vụn vặt ....nhớ đời !

hoài vọng
10-08-2014, 01:21 AM
Tim anh sót lại những giờ chờ ai
... một mình ngồi đếm ngày dài ....


Bạn hiền ! Tui cũng đang chờ bạn hiền hát bài Hoài Cảm của Cung Tiến để biết cái đau khổ chờ đợi.

Dung
10-08-2014, 05:02 PM
Ai mà đi guốc trong lòng tui vậy ta ?!? Mỗi lần thả hồn ở Vũng Tàu, Mũi Né hay Nha Trang, Sầu đều gọi 1 ly pina colada, nhẹ phần rượu , rồi nằm ngắm trời , nghe sóng vỗ và man mát làn gió biển, tuyệt vời ! Mỗi ly họ cắm 1 cái dù nhỏ, kg đủ để che nắng b-)


http://i592.photobucket.com/albums/tt1/marshmallow528/thpina_colada2.gif

Lãng mạn quá!!!
Chúc anh luôn vui tươi và ấm nồng ....như mộng vậy!
Chạy lẹ cả bị " sút! " ....hì hì....

SauDong
10-09-2014, 09:24 PM
Bạn hiền ...năm trước tui đi 2 ngày ở Vũng Tàu...con đường chạy dọc Bãi Trước ( từ Dinh Bảo Đại đến Bưu Điện ) đèn xanh , đỏ lấp lánh hoa cả mắt , làng chài không còn nữa .
Năm 63 , 3 đứa rủ nhau ra Cấp , túi không tiền đi mỏi chân mà chưa kiếm được chỗ ngủ nên ghé đại vào bãi cỏ trước Grand Hotel kiếm chỗ nhiều bóng tối ngả lưng , đang say sưa thì nghe tiếng súng... ầm vọng đến...3 đứa ra bãi biển mua một ổ bánh mì không ngồi nhai mắt nhìn về Sài Gòn...cô bán bánh mì nói : Ông Diệm bị đảo chánh !
Vụn vặt ....nhớ đời !

Hè năm 2012 tui cũng ra Vũng Tàu đấy. Kg biết có hình ảnh của bác trong mấy tấm hình tui chụp dưới đây hay kg? Quãng năm 2007 hoặc 2009, họ cho dẹp xóm chài để tu bổ bãi Trước thành 1 công viên. Dưới đây là nhà nghỉ mát Bảo Đại và bãi biển Tầm Dương. Một sáng hè 2012, tôi dậy sớm ra đi bộ đến cồn đá trước nhà nghỉ mát Bảo Đại. Lúc về thì gặp bác Phương , một thương phế binh. Tuy tàn tật, ngày nào bác cũng đi bộ buổi sáng để giữ sức khỏe. sau khi đi chung 1 quãng, bác chở tôi về trên chiếc xe của bác. Xe bác Phương đã được biến chế để bác sang số bằng tay. Lúc đầu, nghe bác nói bác đi xe gắn máy. Tôi có đề nghị tôi lái bác về, để trổ tài chạy xe của Vịt Kìu. Sau khi thấy chiếc xe của bác, tôi cười xòa, và để bác ấy "lái 1 chút"

Hình ảnh kỷ niệm Vũng Tàu-nguồn hình SauDong
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/BT1_zpsaed41c54.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/BT1_zpsaed41c54.jpg.html)
(Bãi Tầm Dương ngày nay)

http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/BT2_zpsb3a851aa.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/BT2_zpsb3a851aa.jpg.html)
(Nhà nghỉ mát Bảo Đại cũ)

http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/BT3_zps3ed351da.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/BT3_zps3ed351da.jpg.html)
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/BT4_zpsdcc70112.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/BT4_zpsdcc70112.jpg.html)
(bác Phương)

Khi vừa gặp bác Phương thì tôi nói với bác rằng tôi cũng có một người chú, mất 1 chân trong trận chiến ở Quảng Trị. Trò chuyện 1 lúc thì tôi biết bác Phương và chú út của tôi cùng trạc tuổi nhau và cùng hy sinh 1 phần thân thể vào quãng năm 66-67. Chú tôi lúc ấy mới học xong khóa huấn luyện ở Thủ Đức. Trong 3 ngày đầu gửi ra Huế, chú tôi được những phút giây thoải mái ngồi ăn nhậu với mấy người đồng đội mới. Thế rồi ngày thứ tư, tham dự 1 trận chiến ở Quảng Trị và chỉ 1 giờ sau thì bị thương. Sau này về SaiGon ông được lên chức Thiếu Úy, làm bàn giấy vài năm thì giải ngũ để chuyển sang làm công chức. Tuy chỉ tham chiến vài ngày nhưng cuộc đời ông đã hoàn toàn thay đổi. Riêng bác Phương, bác tâm sự đã an phận và tiếp tục đi "hành quân" trên bở biển VT mỗi ngày, lâu lâu lại gặp 1 kẻ tò mò như tôi để hàn huyên và sống lại nhiều kỷ niệm dĩ vãng.

SauDong
10-09-2014, 10:16 PM
Bạn hiền ! Tui cũng đang chờ bạn hiền hát bài Hoài Cảm của Cung Tiến để biết cái đau khổ chờ đợi.

Chưa chích ngừa cúm mà nghe ông bạn Dữ nhắc Cảm Hoài làm cũng run run, lỡ dính Ebola hay cúm gà cúm heo thì bỏ mạng sa tràng.

"Chiều Buồn .. len lén tâm tư". À bài này thì chắc bác sang Góc Hình của Chiều Buồn để yêu cầu thì khổ chủ hát sẽ phê hơn.

Thôi thì sẵn đây cũng tặng ông bạn dữ 1 bài với nỗi chờ đợi của Gà Nòi. À, đố bác "ND-VTT" nghĩa là gì?




http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/greenfileld_zpsb62137b9.jpg

https://app.box.com/...91uqf6hpumsheft (https://app.box.com/s/pri6291uqf6hpumsheft)


Hè lại về, tháng 7 đang trở lại. Một trận mưa ngâu và thảm cỏ trở nên xanh hơn. Riêng chân trời thì lúc nào cũng xa vời vợi, đi hết bãi cỏ xanh bát ngát kia mà ... vẫn không tới.

Hè năm đó con Gà bị bệnh nên trầm cảm nhiều với một vết thương sâu thấu đáy tim. Để rồi trong những ngày lang thang vô vọng kia, nó chợt thấy ánh mắt trìu mến của một con Dê nơi cánh đồng bên cạnh. Một Dê một Gà, chúng chia nhau ăn những cộng cỏ non man mát, ngồi bên nhau dưới gốc cây tận hưởng ngọn gió chiều. Đồng xanh ngút ngàn, làn cỏ xanh mát rượi và ánh mắt con Dê nhìn trìu mến hơn tia mắt của con gà mẹ ngày nào.

Hè qua, thu đến, rồi đông tàn và xuân sang. Con Gà giờ đã lớn hơn để cảm nhận nỗi cô đơn. Nó vẫn đi quanh cánh đồng, chờ đợi người bạn nhỏ trở lại. Rồi ngày đến và đi, có những cơn hạn vô biên, có những ngày mưa tầm gió bấc. Cánh đồng xanh lên rồi lại vàng úa. Chân trời rạng sáng bình minh rồi lại tăm tối với đêm buồn. Mỗi đêm nhìn ánh sao, con Gà lại mong tìm lại ánh mắt Dê ngày nào. Nó vẫn mong, vẫn đợi ... không biết đến bao giờ.

hoài vọng
10-13-2014, 12:10 AM
Thôi thì sẵn đây cũng tặng ông bạn dữ 1 bài với nỗi chờ đợi của Gà Nòi. À, đố bác "ND-VTT" nghĩa là gì?. Đố gì mà khó như câu ....da trắng vỗ bì bạch ....
Chắc là con Gà trống vượt biên bị lạc mất con Gà mái nên dù có Dê hay Cừu thì vẫn không quên !

SauDong
10-16-2014, 05:49 PM
Đố gì mà khó như câu ....da trắng vỗ bì bạch ....


Cũng chẳng "trắng da" lắm đâu bác ạ. Số là tôi xuất thân từ 2 ngôi trường trung học. Đóng đô ở Trần Lục/Nguyễn Du từ lớp 6-8 rồi sau đó đầu quân sang Võ Trường Toản. Xưa kia tối quậy phá trên 1 web của trường bạn nên có cái nick là ND-VTT. Ấy thế mà đã có kẻ dịch nôm là Anh Dê Vợ Thằng Tèo đấy. :((

hoài vọng
10-16-2014, 07:19 PM
Cũng chẳng "trắng da" lắm đâu bác ạ. Số là tôi xuất thân từ 2 ngôi trường trung học. Đóng đô ở Trần Lục/Nguyễn Du từ lớp 6-8 rồi sau đó đầu quân sang Võ Trường Toản. :(( Vậy bạn hiền có vào khu Hầm Sỏi quậy đám giang hồ trong đó không ?

SauDong
10-17-2014, 07:57 PM
Vậy bạn hiền có vào khu Hầm Sỏi quậy đám giang hồ trong đó không ?

Bác biết chỗ nào nghịch fá dzui thì cứ dẫn đường, tui sẽ theo sát .... Let's go ! Mà nè, hỏi nhỏ chút, đám giang hồ kia là nam hay nữ thế ???

dulan
10-22-2014, 02:37 PM
...




http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/NguyenDuhighschool_zps730a00c6.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/NguyenDuhighschool_zps730a00c6.jpg.html)

Sân trường nắng rọi

Hè năm 2012, tôi ghé thành phố ******. Lang thang tôi lái xe đến trường Nguyễn Du lúc vắng hoe chẳng một bóng người. Ngôi trường này bây giờ kín mít với 4-5 bin đinh và rợp bóng cây, xung quanh thì chi chit nhà cửa, một cảnh quen thuộc của phố xá ****** thời nay. Tôi nhìn hòai mà không tìm được góc cạnh vắng vẻ, thơ mộng lúc xưa khi tôi học lớp 8 với ngôi trường mới toanh này. Giờ đây tôi chỉ đứng nhìn từ phía ngòai cổng, cổng trường được móc dây xích, khóa kỹ, nhìn mãi mà vẫn không có cách nào vào được khuôn viên trường vắng vẻ kia. Tôi bỏ cuộc, lấy cái máy hình bấm vội vài tấm làm kỷ niệm cho bạn bè bên Mỹ vậy.

Thấy trời còn sớm, tôi băng qua đường, ghé vào một quán cà phê đối diện để ngồi uống vài ly nước cho đỡ cơn khát. Ông chủ quán niềm nở khui lon xá xị và kéo ghế ngồi tán dóc với tôi.
- Bộ cậu học trường này hả. Nãy giờ tôi thấy cậu chụp hình.

Tôi cười thầm những nhận xét chi tiết của người trong nước. Tướng tá tôi đi đâu, làm gì cũng bị để ý. Tôi khuấy ly cho đá thêm lạnh rồi kể chuyện với ông chủ quán.

Nguyên xưa kia tôi lên trung học với ngôi trường Trần Lục ngay chợ Tân Định. Mùa thu 71, trường Trần Lục dời chuyển sang cư xá sĩ quan Chí Hoà và đổi tên là trường Nguyễn Du. Ba tôi không muốn tôi đi xa và ông ngại ngùng khi tôi phải đạp xe qua cống Bà Xếp. Thế là tôi đành chuyển sang trường Võ Trường Toản đầu tháng 3 năm 1972. Quãng đầu năm 72, tại ngôi trường mới Nguyễn Du, khuôn viên trường còn nhiều trống vắng với mảnh đất hoang, cỏ dại và hai cái hồ nước thật to giữa sân trường. Nghe nói lúc xây trường, chẳng hiểu hệ thống thoát nước đòi hỏi thế nào mà họ lại đào hai cái hồ to như thế. Để rồi học sinh Nguyễn Du vẫn gọi đùa là hồ Hoàn Kiếm và hồ Xuân Hương khi con đường chúng tôi đạp xe vào lại là vĩ tuyến 17 ngăn chia hai hồ. Giờ ra chơi tôi thường ra phía sau mua cóc ổi, rồi ra sân trước kiếm chỗ trống ngồi gậm nhấm ngắm con hồ. Tháng 1, tháng 2 đầu năm 72, đám bạn bè ít ai biêt tôi sắp chuyển trường. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi ngậm ngùi vì cảm nhận mình sắp xa đám bạn thân, xa rời mấy thằng mà tôi vẫn thường chơi đánh lộn hoặc đá banh và có lẽ xa rời cái cảm giác cô đơn thuở “đang lớn” mà tôi bỗng cảm nhận khi đứng bên con hồ với làn nước lờ lờ xanh.

Ở lứa tuổi 13-14, thật khó mà diễn tả, nhiều lúc vẫn còn cá tính trẻ con đùa nghịch, thằng Hồ Sỹ Thành rủ tôi, rình rình lúc ông thày Lý Hoá quay lên bảng, hai đứa tôi đứng vụt lên bàn, nhảy qua cửa sổ vọt ra ngoài trốn học. Thế rồi, ra được bên ngoài, nhìn quanh quẩn, không thấy bóng giám thị, tụi tôi chạy ào ra đuôi trường gọi hai ly đậu đỏ bánh lọt. Đuôi trường là ngôi nhà nhỏ của một gia đình, họ sống trong khuôn viên trường để bán quán nước, bán bánh trái trong giờ ra chơi. Lúc ấy chẳng có ai vì giờ ra chơi đã qua khá lâu rồi. Hai đứa tôi phải chun đầu vào nhà gọi vài tiếng mới có người ra bán quán. Một con bé trạc khoảng 11-12 bước ra, nó ngỡ ngàng nhìn hai đứa tôi, có lẽ nó cũng biết là hai thằng kia đang trốn học. Lẳng lặng nó lấy đá ra bào để pha 2 ly nước. Thằng Thành bỏ đi ra sau nhà kiếm mấy trái mắt mèo để lát nữa đem vào chà lên ghế cô giáo nhân lúc thày cô đang chuyển giờ. Thằng Thành đi vòng ra sau nhà vì nhiều lẽ. Nó kiếm mắt mèo vì cá tính phá phách mà cũng là đi ra sau nhà để giám thị trong trường không thấy nó, và có lẽ đúng nhất là nó “nhường” cho tôi phần trả tiền. Đúng ra thì tôi bắt chước thằng Thành đi vòng ra sau nhà cho kín đáo. Thế mà chẳng hiểu sao tôi lại tần ngần đứng xem con bé kia pha nước. Tay con nhỏ thoăn thoắt múc đậu, múc nước đường. Tự nhiên nó ngẩng đầu lên và chợt thấy tôi đang nhìn. Thóang chốc má nó đỏ hồng, nó cúi xuống nói nhỏ vừa đủ cho tôi nghe.
- Ly bên phải này của anh nhen. Em múc nhiều đậu và cho thêm muỗng nước đường.

Lúc ấy sân trường thiệt yên lặng. Vậy mà không hiểu sao tai tôi lại lùng bùng, nghe câu được câu mất. Tôi đứng như trời trồng. Ngượng ngùng con nhỏ xoay nhìn ra cổng trường rồi khôn khéo hỏi nhỏ:
- Mấy anh còn cần gì nữa không?

Tôi không trả lời mà hỏi vớ vẩn:
- Mày ở đây hả?
- Ừa, gia đình em ở trong trường. Nhưng anh hỏi làm gì?
- Thì tại tao muốn xem cuộc sống trong trường có khác gì thế giới ngoài kia không vậy thôi.

Con bé thoáng ngập ngừng. Nó nhìn về phía hồ nước rồi nói bâng quơ.
- Ở đây buồn chớt !

Tôi bàng hoàng trong câu nói rặc tiếng Nam của nó. Hình như nỗi “buồn chớt” của nó đang ngấm chung với nỗi buồn “chuyển trường” của tôi. Con bé cho tôi biết gia đình nghèo khổ của nó đã may mắn xin được túp nhà tôn để tá túc trong sân trường, làm chỗ buôn bán mà ba nó còn được trả lương để làm việc vặt và trông coi ngôi trường, thêm nữa nó còn được học lớp 7 buổi chiều. Bù lại có lẽ ngôi hàng rào trường đã ngăn lại tiếng ồn của thế giới ngoài kia. Nó đưa tôi hai ly nước rồi lấy tiền. Tôi hỏi thêm:
- Mày tên gì?

Con nhỏ nhỏen miệng cười: - Em tên Lan. Mà trong nhà vẫn gọi là Út Dư.
Tôi ngớ ra: - Ủa tên gì lạ vậy.

Con nhỏ lại cười, thiệt hồn nhiên. Có lẽ nó đã quen với cái ngớ ngẩn của mấy thằng con trai về cái tên ngộ nghĩnh kia.
- Ba má em có anh Út. Năm anh Út 6 tuổi, tự nhiên lòi ra em nữa nên gia đình nghĩ là dư. Thế là nhà có hai Út, anh Út em và em là Út Dư.

Tôi ngượng ngùng và khù khờ, chẳng biết có nên cười hay không về cái tên kỳ cục của con nhỏ này. Thấy tôi đứng yên, con nhỏ nhắc khẽ:
- Mà sao anh cứ “mày tao” hòai vậy, không xưng “anh em” được hay sao ?

Bị sửa lưng, tôi đỏ mặt đứng lặng câm. Chưa nói chuyện riêng với con gái bao giờ nên tôi lúng túng, lúng túng đến cả cách xưng hô. Chợt nhớ lại nó nói là học ở đây, lớp chiều, tôi hỏi nhỏ:
- Mà nè … vậy … Út Dư … học lớp 7 nào vậy?

Con bé ngại ngùng quay bước vào nhà, nói vói lại.
- Anh hỏi làm chi vậy. Nếu muốn biết thì chiều nào ghé lại đi.

http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/NangThuyTinh3_zps273d0564.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/NangThuyTinh3_zps273d0564.jpg.html)

Con bé đi rồi, thằng Thành ra lấy nước rồi hai đứa ra ngắm cái hồ. Thành chợt hỏi không biết ở đâu mà cá có trong hồ nước. Theo thày cô giảng dạy thì cá có thể theo một cơn lốc xoáy, bị hút lên trời, rồi rơi xuống một chỗ nước nào khác mà sinh sôi nảy nở trong đó. Nhưng cái hồ này chỉ có mặt cách đây vài tháng thôi mà. Thành quả quyết là có ai đó bỏ cá vào nuôi. Mặc nó nói gì, tôi vẫn lây lất một cảm giác là lạ qua lời nhắn nhủ cuối cùng của con bé kia.

Tuần sau đó, trường Nguyễn Du chuẩn bị đón Tết với một buổi liên hoan lớn, ra mắt ban Chấp Hành đầu tiên và buổi giới thiệu khuôn viên ngôi trường mới. Lớp tôi nằm dưới nhà, sát bên là một phòng trống nên mấy tay nghệ sĩ được ban giám đốc trường cho trưng dụng làm nơi tập văn nghệ. Buổi học của tôi bỗng ồn ào hơn với tiếng nhạc ghi ta điện và tiếng hát ồn ào kế sát bên lớp. Tôi nhớ hoài điệu nhạc Slow Rock mà họ chơi bản Nắng Thủy Tinh …. Ôi chao hay quá, một bài hát mới lạ với tôi, một nỗi niềm ngất ngây ngày Tết … quên đi lớp học, bỏ cả bài vở, tôi ngồi trên bàn mà cứ thả hồn theo tiếng nhạc niềm mơ.

“Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm”

Đâu đó ánh mắt “buồn chớt” của con bé còn lại trong tim tôi. Hôm chủ nhật ra mắt ban Chấp Hành, tôi dự định đi xem rồi ghé nhà nhỏ Út Dư một chút. Bất ngờ đâu, Mẹ tôi bị cảm nên tôi phải thay mặt Mẹ tôi lên coi cửa tiệm trên Sài Gòn. Hai hôm sau là buổi học cuối trước Tết, tôi lại nhủ lòng lần nữa là sẽ ghé trường buổi chiều để xem Út Dư học lớp nào. Đang ăn trưa thì bỗng mưa đổ ào ào. Cả buổi trưa nhấp nhổm ngồi trong nhà chờ mưa tạnh, tôi thấy bao niềm hí hửng mong đợi của tôi trôi dần theo con nước róc rách ngòai đường. Gần Tết rồi mà sao Sài Gòn lại sáng nắng chiều mưa, làm hỏng cả buổi chiều với nhiều dự tính. Thất vọng, tôi xách đàn, ngồi hát nho nhỏ để giết ngày tàn.

“Chiều mưa không có em, đường phố quên chưa lên đèn
Chiều mưa không có em, biết lấy ai chia hờn giỗi”

Tuần sau Tết, tôi chính thức lìa xa Nguyễn Du để đến với ngôi trường Võ Trường Tỏan bên quận Nhất. Bên ngôi trường mới, thỉnh thỏang lòng tôi vẫn áy náy sao chưa một lần ghé lại buổi chiều như lời nhỏ Út Dư nhắn.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tôi gọi thêm ly nước ép trái cây. Ông chủ quán đứng dậy đi vào trong pha nước. Ông nhắn bà chủ quán ra hỏi tôi.
- Giờ này vắng khách lắm, chỉ có mỗi mình cậu, cậu muốn nghe nhạc gì thì tụi tôi bật cho nghe. Quán nhiều CD nhạc vàng lắm, cho cậu tha hồ yêu cầu.

Tôi dặn bà chủ tựa một bài hát. Bà chủ vào nhà loay hoay bật máy. Nhìn qua cổng trường bên kia đường tôi thấy gió thổi vài cánh phượng bay bay trong gió. Một vài mảnh đo đỏ bay sang tận bên này, rớt sát bên bàn tôi. Nhạc dạo trổi lên, tiếng ca sĩ Ngọc Lan thanh thản nhẹ nhàng đưa tôi vào kỷ niệm xưa. Trong mơ hồ tôi thấy bóng nhỏ Út đi sang đường cười cười nhìn tôi.

“Em qua công viên bước chân âm thầm
Ngoài kia gió mây về ngàn
Cỏ cây chợt lên màu nắng”

Sầu Đông (Nov. 2013)





http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/NangThuyTinh1_zps54ff74fa.jpg

https://app.box.com/s/rubl5mqu961b5qv69ay9

Nắng Thủy Tinh
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Sầu Đông







--------------



(Dulan khênh bài của huynh SĐ từ bên bếp dulan vào đây giùm huynh SĐ nha! :) )


...

Tám Râu
10-22-2014, 03:01 PM
Anh Hoài Vọng có biết Tư Ù, Sáu Thúi, dân kỳ cựu ở xóm Hầm Sỏi không ?

Triển
10-22-2014, 09:49 PM
Tư Ù, Sáu Thúi

Vậy là Tám Râu cũng thuộc hàng dân kỳ cựu ở xóm hầm rồi. :D

hoài vọng
10-22-2014, 11:40 PM
Anh Hoài Vọng có biết Tư Ù, Sáu Thúi, dân kỳ cựu ở xóm Hầm Sỏi không ?Chào anh Tám Râu , lâu quá không thấy tưởng anh cũng biệt tích giang hồ ...thú thật là tôi cũng có một thời đóng đô đường Nguyễn Văn Mai...chỉ biết có cô Lý nhà gần đầu ngõ thôi ...

Tám Râu
10-23-2014, 07:04 AM
Anh hoài vọng,
Tư Ù là biệt danh của D/T LVT, có lúc làm trưởng khối bổ sung của sư đoàn, anh quên rồi sao ?Dân Hầm Sỏi đó .

hoài vọng
10-23-2014, 05:41 PM
...quên thiệt rồi , anh Tám ơi !!!!...lúc ở khối bổ sung chỉ muốn mau mau ra ngoài thôi .

SauDong
11-05-2014, 01:35 PM
Cám ơn (http://media.photobucket.com/user/FindStuff2/media/Photography/Rain/teacups.jpg.html) sis Du Lan đã khệ nệ khiêng bài sang. Hôm nay mưa cả ngày, đường xá ngập lụt, chẳng đi đâu được hér. Uống cà phê mãi mà vẫn chưa hết ngày (kg hiểu gõ edit thế nào mà nó ra màu mè lung tung vậy nè trời)



http://i410.photobucket.com/albums/pp190/FindStuff2/Photography/Rain/teacups.jpg (http://media.photobucket.com/user/FindStuff2/media/Photography/Rain/teacups.jpg.html)

Mưa 100%

Chiều nay mưa buồn rơi
Nhớ em một góc trời
Xám mù mây giăng mắc
Thơ chát ngát buông lơi

Bao giờ mưa ngừng rơi
Tìm lại một quãng đời
Ôm đàn ta ngồi khảy
Tiếng nhạc gửi ngàn khơi

Ngày mai mưa còn rơi
Ta, em còn xa cách
Giọt buồn reo tí tách
Ly cà phê nửa vời

NDAV - Nov 5, 14

SauDong
12-24-2014, 04:51 PM
Mới đó mà đã 1 năm .....

Mến chúc các bạn hữu một mùa Giáng Sinh an lành :very_drunk:

http://i190.photobucket.com/albums/z230/izalvess07_bucket/BLOGS/80a108e3-f25d-494a-a04c-859bcafd33c.png (http://media.photobucket.com/user/izalvess07_bucket/media/BLOGS/80a108e3-f25d-494a-a04c-859bcafd33c.png.html)
(nguồn hình Net-photobucket)

BÀI THÁNH CA BUỒN
Sáng tác: Nguyễn Vũ
Trình bày: Sầu Đông

https://app.box.com/s/kkdzsh9yvjp451b8y7pp

hoài vọng
12-24-2014, 05:51 PM
Bạn hiền , hay quá...hay nhất là... bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu ...

Mỹ Trinh
01-03-2015, 11:50 AM
Cám ơn SauDong viếng nhà đầu năm. Chúc SauDong năm mới vạn sự như ý nhé!

https://farm8.staticflickr.com/7527/15971398847_58d78d01ff.jpg

Mỹ Trinh

dulan
01-07-2015, 04:35 PM
...


Xin chào Vụn Vặt Cuộc Đời và quan khách trong nhà huynh Sầu Đông,
Chào Mỹ Trinh nhé!


Huynh Sầu Đông nè, hôm qua bên dulan âm 17 độ C (khoảng 0 độ F), tự nhiên mở cửa ra dulan thấy dấu chân hình chữ V, thắc mắc hoài hong biết con chi chi, sao lại đi với dạng kỳ lạ, tới nữa chừng thì mất dấu, tự hỏi nó đi từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong, nếu từ ngoài vào trong nhà dulan thì tới đỉnh nhọn nó phóng đi đâumà không nghe tiếng động, còn như từ trong ra ngoài tức là nó ở trên mái nhà nhảy xuống hả, eo ơi sợ sợ, Dulan và sóc chị lên net tìm hoài cũng hong hiểu dấu chân trên tuyết trong hình chụp của mình là con gì hết. Thế là đêm qua 2 sóc hong dám lên lầu, hic...


http://i1214.photobucket.com/albums/cc498/Murkku11/7fc275fa-2ca2-45c8-a092-de4152398c9c_zps629021e5.jpg



Hình này dulan không edit được vì photobucket đang bị kẹt, hôm khác sẽ chỉnh size nha
http://i1373.photobucket.com/albums/ag367/rowan2208/IMG_1283_zpsc0ade190.jpg (http://s1373.photobucket.com/user/rowan2208/media/IMG_1283_zpsc0ade190.jpg.html)






...



Bên chuồng gà của huynh SD có tuyết chưa vậy?


...



Thân mến và chúc vui,
Dulan

SauDong
01-07-2015, 07:16 PM
Nhìn dấu chân, Sầu đoán là sis sắp có món Vịt Bắc Kinh đó. Bên này tối nay cũng xuống 23F, khoảng -8C, nhưng kg có tuyết. Thứ năm sẽ ấm lên 1 chút rồi đêm thứ sáu và sáng thứ bảy lại mưa và xuống 0 độ C, đường xá sẽ đóng đá.

Nhắc đến Vịt Bắc Kinh, lần rồi có người về VN và nghe lời chủ quán quảng cáo nên gọi món Cua Bắc Kinh. Khi dọn ra thì le ngoe vài con cua nhỏ xíu chiên, rang muối. Ông khách chưng hửng hỏi chủ quán "đây là Cua Bắc Kinh hay sao?". Bà chủ quán nhỏ nhẹ xác nhận "thì mới bắt ngoài kinh lúc sáng nay mờ". Bon appétit!

dulan
01-08-2015, 09:54 AM
...




Xin chào Vụn Vặt Cuộc Đời,

Huynh SD nè, dulan và sóc chị phát hiện ra rồi, có thể đó là dấu chận của chú mèo đi theo điệu catwalk (những người mẫu catwalk cũng đi theo đường thẳng đó mà), chú mèo này đi từ ngoài vào trong, nửa chừng thì quay ra, vì 2 mẹ con dulan ăn hết cá hồi cuộn rong biển chiên, không chừa cho mèo miếng nào hết, hihi....


Huynh SD kể chuyện cua bắt ngoài kinh vui thiệt :D

Huynh vào bếp ăn tạm món vịt rô -ti với xôi vò đi, dịp khác dulan sẽ làm món Vịt Bắc Kinh nha!



N6 nè,
Bên dulan và bên huynh SD lạnh chút xíu, ăn thua gì, xem bên anh Tư kìa, xuống hơn -30C nữa lận. Nên dulan vẫn thấy còn ấm và đi dạo rừng để 2 sóc lăn trên tuyết :)



Thân mến và chúc vui,
Dulan


http://i1373.photobucket.com/albums/ag367/rowan2208/c8941a57-53b3-4ea4-ab66-dc47d964b16b_zpsc2de8271.jpg (http://s1373.photobucket.com/user/rowan2208/media/c8941a57-53b3-4ea4-ab66-dc47d964b16b_zpsc2de8271.jpg.html)




...

Noi Ay Binh Yen
02-06-2015, 09:18 AM
Xoài và Me thứ nào cũng hấp dẫn....... thèmm.... thèmmm:)

SauDong
02-06-2015, 01:32 PM
Xoài và Me thứ nào cũng hấp dẫn....... thèmm.... thèmmm:)

í dzà có khách viếng nhà
để ra mở cừa, đón quà New Year

chúc cô Em Xi ở nơi ấy .. 1 cuối tuần bình yên, 1 năm mới bình yên và the rest of your life .. .bình yên luôn. ~o)

TB:
1. À ... me xoài, ăn hết rồi, hôm nào gảnh gảnh sẽ viết về điệp, ô môi và ... Phượng.
2. Sis hái bưởi cứ trèo lên, trèo lên hoài rồi chừng nào mới trèo xuống vậy?

dulan
02-21-2015, 08:44 AM
...


Xin chào Vụn Vặt Cuộc Đời và quan khách trong nhà huynh Sầu Đông nhé!

Mèn, huynh SĐ đó nha, Tết nhứt mà hong về để nhà lạnh ngắt hà :)

Có mứt bưởi, có bánh bò lá dứa nướng nè huynh, mau về uống cà phê nà (hái bưởi xuống làm mứt nè N6 :) )
http://i356.photobucket.com/albums/oo6/lagaxuan/abe00256-17c9-4083-a6eb-8cf79002bd8b_zps1045e22f.jpg (http://s356.photobucket.com/user/lagaxuan/media/abe00256-17c9-4083-a6eb-8cf79002bd8b_zps1045e22f.jpg.html)


...



Thân mến chúc huynh SD và gia quyến năm mới an khang thịnh vượng.
Dulan

...

SauDong
02-21-2015, 09:08 AM
Thank you sis DL. Đầu năm ăn 1 mình cái bánh chưng nên ngắc ngư no mấy bữa !!!!

Chúc sis và gđ 1 năm vui khoẻ nhé.

Mến chúc các ace trên web 1 năm Mùi thiệt mùi tình duyên, gia đạo cũng như tài chánh và sức khoẻ

:67:

SauDong
03-04-2015, 07:41 AM
Chỉ còn 4 tuần nữa là tôi trở về thăm chốn cũ, vẫn thấy nao nao như lần nào năm xưa (mặc dù năm xưa của tôi chỉ là tháng 12 vừa mới qua). Có lẽ khá nhiều người ngậm ngùi nhớ lại dĩ vãng khi mình đặt chân, đặt mình vào cảnh cũ, vào ngôi trường thuở bé, vào căn phòng mà mình đã thao thức nhìn trần những giấc trưa. Sẽ có kẻ bâng khuâng sống lại kỷ niệm trong tâm hồn; sẽ có người bực mình với nét xô bồ của thực tại. Bài viết trên Yahoo mà tôi đọc được hôm nay là từ một người ngoại quốc viết. Tôi đọc có những đoạn kg thích lắm, nhưng cũng có nhiều câu văn lời viết cho thấy tâm hồn người đàn ông ngoại quốc này phải chăng cũng y như những người Việt trong chúng ta.


http://www.huffingtonpost.com/john-graham/vietnam-revisited_b_6786306.html?ncid=txtlnkusaolp00000592


Vietnam, Revisited


Posted: 03/03/2015 5:17 pm EST Updated: 03/03/2015 5:59 pm EST




http://s.huffpost.com/images/social/pin_icon_onhover.png (http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com%2Fjohn-graham%2Fvietnam-revisited_b_6786306.html%3Fncid%3Dtxtlnkusaolp0000 0592&media=http://images.huffingtonpost.com/2015-03-02-IMG_1898-thumb.JPG&description=Vietnam, Revisited | John Graham)http://images.huffingtonpost.com/2015-03-02-IMG_1898-thumb.JPG

In 1972, I was US Advisor to the City of Hué, South Vietnam. Some evenings, especially if the day had been difficult and dangerous, I would drive a few miles outside the city to an ancient pagoda called Linh Mu. There I would sit at this very spot on a wall overlooking the Perfume River where I would meditate, or at least try to absorb some of the calmness of the river, the temple bells, and the monks sweeping the courtyard with straw brooms. I could measure the time lapse between the flashes and the booms to get a rough idea of how far away the B-52s were bombing that night -- and it was never very far. I finally had to stop coming here in April-May when the North Vietnamese began to close in on the city and sitting on this wall invited too great a risk from sniper fire from across the river. I was too big and too obvious a target.
Now I am back, for the first time. It was not an easy decision to come; many of my memories are ugly and violent. On May 2, 1972, for example, at the height of the battle for Hué, the South Vietnamese Army, at my urging, had set up a firing squad on the riverbank near the end of the Nguyen Hoang Bridge. Its purpose was to shoot deserters. With most city leaders having already fled south, and with the city teetering on the edge of a general panic, I didn't know what else to do. What I did know was that most of the deserters were farm boys dragooned off their paddies the week or month before and scared out of their wits. It was a wrong decision I've had to live with ever since and making it was a huge moral turning point in my life.
Still, I am back, in Ho Chi Minh City, Hué and Hanoi, absorbing Vietnam as it is now, a hard-working, visionary society that, since 1986, has thrived on the Chinese model of combining top-down Party rule with a very free and obviously booming capitalist economy.
In the rural, rice-growing areas, you still see plenty of water buffalo, just as you did in 1972. But year by year, you see more Japanese tractors too, purchased by farmers who -- now unleashed to make as much profit as they can -- have become increasingly prosperous, living in new multistory brick houses that, farm by farm, replace the traditional thatched or tin-roof huts. Yes, motorbikes still greatly outnumber cars -- at least until the country can catch up in building a bigger and more modern road network (here's hoping they also invest in a bigger, better rail system as well). Construction has already begun on widening the current four-lane highway from Hanoi to Haiphong.
Fifty years ago America's leaders told us that if we lost Saigon it would be just the first domino to tip over as the juggernaut of International Communism smashed through the defenses of Capitalism. With the exception of lots of red banners celebrating the 40th anniversary of the "War of Reunification," Vietnamese cities have the look and feel of cities as Communist as, say, Phoenix. Only a lot more colorful and exciting. Entrepreneurs are as ubiquitous as Burger King. Citibank, Sheraton, Versace, Cartier, Ralph Lauren, Gucci -- they are all here.

http://s.huffpost.com/images/social/pin_icon_onhover.png (http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com%2Fjohn-graham%2Fvietnam-revisited_b_6786306.html%3Fncid%3Dtxtlnkusaolp0000 0592&media=http://images.huffingtonpost.com/2015-03-02-IMG_2001-thumb.JPG&description=Vietnam, Revisited | John Graham)http://images.huffingtonpost.com/2015-03-02-IMG_2001-thumb.JPG
http://s.huffpost.com/images/social/pin_icon_onhover.png (http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com%2Fjohn-graham%2Fvietnam-revisited_b_6786306.html%3Fncid%3Dtxtlnkusaolp0000 0592&media=http://images.huffingtonpost.com/2015-03-02-IMG_1877A-thumb.JPG&description=Vietnam, Revisited | John Graham)http://images.huffingtonpost.com/2015-03-02-IMG_1877A-thumb.JPG

And in Hanoi, the capital of this Red Menace, this "grim socialist paradise," there are ATMs, plenty of luxury goods shops and a new international terminal at the airport. With the evidence of a successful entrepreneurial economy all around me in Vietnam, the madder I get -- at the idiotic American leaders who insisted that we had to visit awful violence on this place -- and on ourselves -- because Vietnam was a domino in the existential fight between capitalism and socialism; if we didn't "win" here, our whole way of life could unravel.
Tell me again why we had to create so much pain? Tell me again why I had to be here contributing to that?

I visited Ho Chi Minh in his tomb in Hanoi. He may not have liked the Gucci/Prada stuff, but still, I swear the old man was smiling.





http://s.huffpost.com/contributors/john-graham/headshot.jpg John Graham (http://www.huffingtonpost.com/john-graham/) Director, Giraffe Heroes International

SauDong
04-30-2015, 07:26 AM
" Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời ... người ơi "

Tôi còn nhớ mãi giọng Thái Thanh nức nở với câu hát mở đời tôi từ thuở nhỏ. Mảnh đất dài ốm nghèo nàn, con xóm nhỏ hiền hoà bình dị, mái trường làng rêu mốc hồn nhiên và nhiều nhiều nữa .. đã dần dần thấm nhuần trong tâm trí tôi. Và rồi ngày ra đi, tôi còn rướn nhìn qua khung cửa sổ chiếc máy bay C130 để thấy nhanh những khoảng ruộng xanh nho nhỏ trước khi màu đại dương xoá hẳn hình hài mảnh đất nước kia.

Mới đó mà 40 năm rồi sao, thế hệ cha ông tôi đang từ từ ngã lìa khỏi cuộc sống này, thế hệ tôi đang nhụt dần sức sống đễ ngậm ngùi nhìn dĩ vãng, và thế hệ con cháu tôi đang vươn lên với hai chữ tương lai. Vật đổi, sao dời, những kỷ niệm với xóm làng đất nước cũng từ từ mờ dần theo năm tháng. Kìa ngôi nhà bác Nguỵ Xưa bỗng chốc bị xoá tan, những vựa cá xiêm tôi đam mê ngày nào giờ đã thành những quán cà phê tân tiến hơn, cả mái trường Quốc Anh năm ngoái còn đó mà bây giờ cũng đổi thành một trụ sở, cửa tiệm nho nhỏ của ba mẹ tôi thì đã từ lâu chìm theo biển lửa của đám cháy năm nào ... Riết rồi khi về tôi chẳng còn biết nhìn ngắm gì nữa !!!

Nhưng trong tim tôi ... Việt Nam muôn đời vẫn còn đó.

SĐ 30-4-15

SauDong
05-05-2015, 02:35 PM
http://i861.photobucket.com/albums/ab175/laalanne/2594_1066799003905_1643940029_18364.jpg (http://media.photobucket.com/user/laalanne/media/2594_1066799003905_1643940029_18364.jpg.html)

Đi Tìm Giấc Ngủ

Ta ngồi đó ôn ghi vùng kỷ niệm
Vẫn con đường dẫn đến khúc tình xưa
Kìa con lầy sót lại những đêm mưa
Bao năm tháng mà ngỡ là hôm trước

Dáng ai về bàn chân đi nhẹ bước
Bóng ngày xưa dẫm trượt lá vàng rơi
Gió khuya về nghe man mát mọi nơi
Hồn tê tái bồi hồi ghi giòng cũ

Nét thơ còn vụng về dăm hàng chữ
Con ngõ buồn nghe tin dữ ngày nao
Một chuyến đi, một kiếp sống xôn xao
Bao ngậm ngùi theo nhau vào dĩ vãng

Nay chốn cũ còn nhuộm vàng căn gác
Tay ôm đàn ai hát bản tình sầu
Tiếng nhạc rời buồn kéo những đêm thâu
Ngày hè về còn đượm màu ly biệt

Bao năm rồi sao vẫn buồn da diết
Những ngày mưa còn tha thiết chiều thu
Soi tương lai để tìm thấy mịt mù
Còn dĩ vãng vẫn đến từ giấc ngủ

SĐ (5-5-15) :54:

SauDong
05-08-2015, 08:46 AM
http://i641.photobucket.com/albums/uu136/lllisalllindsay/Rain/IMAGES0048llisalindsay.gif (http://media.photobucket.com/user/lllisalllindsay/media/Rain/IMAGES0048llisalindsay.gif.html)

CHỜ ... MỘT TÝ

Chờ ai chờ một khúc đời
Để rồi mãi nhớ một thời đã qua

Ta gặp Nhỏ
Một ngày cuối tuần năm ấy
Những lần lái xe
Trên quãng đường dài nhìn thấy tương lai

Ta và Nhỏ
Nắm tay nhau trao lời ước hẹn
Ngày tháng trôi qua
Mà ngỡ cuộc sống sẽ trọn vẹn cùng nhau

Bão tố về
Bầu trời u ám
Tương lai mịt mờ
Hạnh phúc giờ phủ áng mây đen

Bão tố qua
Hoang tàn đổ nát
Nguyện ước ngày nào
Giòng lũ cuồng trôi dạt phương nao

Chờ Người như trận mưa rào
Ghé qua một tý lưu bao ân tình
Bây giờ đời bỗng lặng thinh ...

SĐ (May 8, 2015) :z58:
viết tặng Người .. happy Mother's day

dulan
12-31-2015, 10:43 PM
...





Nhàu nhăn nét áo quân trường
Quanh co ngõ hẹn, con đường nhà em
Từ ngày nhập ngũ chưa quên
Bao đêm vọng gác gọi tên một người









Gót thiên hương...

Từ độ người đi ta lẻ bạn
Năm xưa dốc đổ, ... lệ... cuối đường
Trông về phương ấy xa mờ nhạn
Bút mực buồn theo gót thiên hương.

Dulan


http://i1068.photobucket.com/albums/u458/Thienvi2012/041-3.jpg













...

Huynh SD ưi, dulan khênh về đây phủi bụi giùm huynh và chúc mừng năm mới nè! :)



Happy New Year 2016!



...

hoài vọng
12-31-2015, 11:24 PM
Tiếp tục khênh về để kiếm chai gụ mừng năm mới với người xa xứ


Nhàu nhăn nét áo quân trường
Quanh co ngõ hẹn, con đường nhà em
Từ ngày nhập ngũ chưa quên
Bao đêm vọng gác gọi tên một người
Từ độ người đi ta lẽ bạn
Năm xưa dốc đổ, ... lệ... cuối đường
Trông về phương ấy xa mờ nhạn
Bút mực buồn theo gót thiên hương.

Ngày nao mình về qua trường cũ
Áo trắng ngày xưa lạc chốn nào ?
Sao hương tóc rối...còn trong gió
Vấn vương người lính nơi mù xa

SauDong
01-15-2016, 01:28 PM
Xa xứ ... buồn trông một ngày về
Để nay mưa lạnh ướt lê thê
Ngõ vắng chờ ta lần lỡ hẹn
Trách chăng.... mình đánh mất câu thề


Nếu mà hôm qua trúng số thì hôm nay đã .... lên đường

Happy New Year ... all

dulan
01-16-2016, 12:22 AM
Xa xứ ... buồn trông một ngày về
Để nay mưa lạnh ướt lê thê
Ngõ vắng chờ ta lần lỡ hẹn
Trách chăng.... mình đánh mất câu thề


Nếu mà hôm qua trúng số thì hôm nay đã .... lên đường

Happy New Year ... all






Câu thề, ngõ vắng, hay... ướt mưa
Chuyện lỡ làng duyên, trách cũng thừa
Vầng trăng từ độ người đi biệt
Vẫn tỏa như ngày... ánh sao rơi.


Dulan




Ahaha, nhắc chuyện "Nhặt ánh sao rơi" của NDAV :)





...

SauDong
02-08-2016, 07:45 AM
Thân chúc các bạn hữu cùng gia đình một năm an khang thịnh vượng, vạn sự như xuân. :z77::z57::z67:

SauDong
02-12-2016, 11:37 PM
Rồi cuối tuần cũng đến để dân Việt hải ngoại được nghỉ để thực sự đón Tết. Mời tất cả nghe 1 vở hài kịch Sầu vừa thực hiện cùng 1 nhóm bạn.
Chúc cả nhà vui nhiều và cả năm đều vui như Tết :z45::):z45:



(hình chôm trên Net)


http://i712.photobucket.com/albums/ww129/jiyajames/wedding.jpg (http://media.photobucket.com/user/jiyajames/media/wedding.jpg.html)

ĐÁM CƯỚI ĐẦU XUÂN
https://app.box.com/s/dszuetblu6pnqlm5y6j1gn6yxx1wp979

hoài vọng
02-13-2016, 02:32 AM
Bạn hiền quá xuất sắc ...chúc vạn an...vạn an

Dung
02-13-2016, 04:45 AM
Hay và vui lắm lắm anh Sầu Đông .
Mến chúc anh và gia đình năm mới an lành và hạnh phúc.
Bác Hoài Vọng ơi ,chúc tết bác hóng phong bì đỏ nè .
Happy new year!

SauDong
06-20-2016, 06:54 AM
Muốn viết thật nhiều về 1 ngày Father's day mà quá khứ, hiện tại đang trộn lẫn với tương lai như hoả mù trong bóng tối ... phải chăng đây là 1 dấu hiệu ..

HỜN TỦI HÔM QUA :z58:

Lễ Từ Phụ chuỗi niềm đau
Ngồi ôn quá khứ, nỗi sầu ngất ngây
Nhìn con, còn ngủ mê say
Biết ngày khôn lớn ... sum vầy được chăng
Nhìn bàn thờ Bố nghĩ rằng
Phải chi ngày ấy tiễn bằng nụ hôn
Bóng đêm dầy ngập linh hồn
Viết chì ngoặc nỗi tủi hờn hôm qua
Thoảng đâu bài hát "Tình Cha" ...

NDAV (20-6-2016)

dulan
01-28-2017, 02:15 PM
...


Xin chào Vụn Vặt Cuộc Đời và quan khách trong nhà của N6 nhé!


...


N6 ưi, hôm qua dulan nhận được giấy báo, đi nhận về con gà nòi, đem làm món canh gà thọ xương, bây giờ mời N6 và cả nhà với bánh tét chiên nè, hihi... (dulan hổng mua được củ kiệu chua, chỉ có ngó sen chua)

http://i.imgur.com/SLONvk4.jpg?1





Hôm trước dulan làm bánh chưng, còn lá vụn nên gói 1 đòn bánh tét đó N6:
http://i.imgur.com/tTl8BtR.jpg?1



...



Thân mến chúc N6 và gia quyến năm mới Đinh Dậu 2017 an khang phúc lộc, vạn sự như ý nhé!
Dulan


...

SauDong
01-30-2017, 02:55 PM
Cám ơn sisÚt thiệt nhiều, thiệt nhiều. Năm nay Sầu cũng lò dò làm bánh chưng, và làm đến 2 lần lận. Lần đầu, lấy cạc tông dán tạm làm cái khung, nhưng gói hổng đẹp, đành gói tạm bánh tét thay vào. Thế là tuần sau đóng khung gỗ, làm thử đợt 2, thành công rực rỡ, và bây giờ ăn wài hổng hết.

Đầu năm chúc mọi người nhiều nhiều sức khoẻ, dồi dào dào tiền bạc và cười hì hì với niềm vui mỗi ngày.

hoài vọng
01-30-2017, 06:41 PM
Bạn hiền , còn dư thì để dành đó mai mốt:) tôi đến dọn dẹp sạch sẽ cho !

SauDong
02-08-2017, 10:06 PM
Hôm nay hết Mồng rồi. Vậy mời bác trưa ghé nhà, dùng bánh chưng chiên nhé.:z67:

https://upnhanh.com/images/2017/02/09/BanhChung12287f.jpg

https://upnhanh.com/images/2017/02/09/BanhChung2800ef.jpg

Nguồn hình SauDong

hoài vọng
02-08-2017, 10:53 PM
Có món dưa hành không , bạn hiền ?

SauDong
02-13-2017, 07:59 AM
Ngày xưa còn đi học thì ... có học phải có Hành. Bây giờ tui đã được xếp vào hang vô học nên năm nay chỉ có dưa món trong hình mờ thôi.

Nè nè, bác đã mua hoa chưa vậy? Coi chừng trễ quá là chợ đóng cửa rồi đấy nhé

:z57:

dulan
02-14-2017, 07:35 AM
...


Dệt...


Dốc cao bóng đổ em về
Chiều nghiêng vạt nắng tóc thề áo bay
Hình như hỏi ngã huyền lay
Vướng trên dầu nhỏ sao quay trêu lời

Xin em một góc đợi chờ
Để người dệt tiếp cung tơ tưởng người...



Dulan





...


Lễ Tình Nhân vô ghẹo cho huynh Hoài Vọng và huynh SauDong nhớ cô hàng xóm ngày xưa, nhớ luôn chuyện bị thầy phạt úp mặt vô tường :)


...









HAPPY VALENTINE'S DAY 2017!
http://i.imgur.com/voFhFKB.jpg?1



...



Thân mến và chúc vui,
Dulan


...

SauDong
02-14-2017, 09:20 AM
Dệt Mơ :z57:

Mây trôi giải lụa theo về
Vướng chân cô nhỏ tóc thề thả bay
Sợi huyền buông gió lung lay
Sợi rơi vạt áo ai may dệt lời
..................
Chiều nay nắng vẫn đợi chờ
Dốc cao ai đợi, ai mơ một người



...chúc mọi người một ngày lễ TY thật ấm áp ... :53::53::53:

SauDong
03-14-2018, 10:36 PM
Sáu mươi năm một cuộc đời
Quay đầu nhìn lại một thời đã qua
Bao nhiêu kỷ niệm nhạt nhoà
Theo nhau lần lượt hiện ra trong đầu
Thôi thì lặng lẽ nguyện cầu
Bình Yên hai chữ theo sau cuộc đời
Đêm nay xin khấn một lời

aovang
03-15-2018, 07:07 AM
Sáu mươi năm một cuộc đời
Quay đầu nhìn lại một thời đã qua
Bao nhiêu kỷ niệm nhạt nhoà
Theo nhau lần lượt hiện ra trong đầu
Thôi thì lặng lẽ nguyện cầu
Bình Yên hai chữ theo sau cuộc đời
Đêm nay xin khấn một lời


vậy là sinh nhật tháng 3 , đó hở anh Sầu ?:z57:
chúc thêm sáu mươi năm cuộc đời Bình Yên nữa nha :4::4:

...lâu ghê không thấy anh về Phố

dulan
03-15-2018, 11:10 AM
...


Chúc mừng sinh nhật huynh Sầu Đông nhé!

https://i.imgur.com/c2AyJXI.jpg?1













https://i.imgur.com/67Qkz7V.jpg?1







...

SauDong
03-23-2018, 04:15 PM
Cám ơn các bạn đã ghé thăm, đặc biệt là DL và AV ... thanks thật nhiều

Nhớ một chiều Thu

Thu về vàng lá sân Người
Chạnh lòng ta nhớ một thời xa xưa
Ngày nao bến vắng đò đưa
Bên ai ta nguyện ngày mưa sẽ về
Bây giờ Thu gió đê mê
Ai đành lỡ hẹn câu thề hôm nao
Thu về vàng lá xôn xao
Chạnh lòng ta nhớ năm nào bên nhau

SĐ (23-3-18)

SauDong
07-20-2018, 10:17 AM
Nhớ ngày nào mới lớn, cắp sách đến trường, thày cô tôi vẫn ngậm ngùi chỉ dạy tôi về nỗi buồn ngày 20 tháng 7 khi đất nước bị chia đôi, gây cảnh chia ly cho nhiều gia đình, gieo cảm xúc bùi ngùi cho nhiều kẻ ly hương. Lớn lên một chút thì tôi cảm nhận nhiều khi nghe câu hát "tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu". Có lẽ bài hát này thấm nhiều vào lòng của Bố Mẹ tôi vì họ cùng hoàn cảnh. Sau đó lại xảy ra ngày 30 tháng 4, mất cả nước. Bây giờ có lẽ ít người nhớ đến ngày 20-7 hơn lúc xưa. Câu hàt trên được tạm sửa là "tôi xa Saigon năm lên 18 khi vừa biết yêu" và tôi cảm nhận hoàn cảnh của mình qua câu hát mới này.

Trong thập niên 90, Bố Mẹ tôi đã có vài dịp về thăm lại Nam Định , Hà Nội để thoả "nỗi lòng người đi". Bố tôi giờ đã qua đời. Mẹ tôi cũng đã 95 rồi, quá già để bay về thăm lại làng mạc xưa. Ngày 20 tháng 7, tôi vẫn gọi điện thoại cho Mẹ để bà có dịp nhắc lại một vài kỷ niệm xa xưa. Có lẽ nỗi lòng người đi vẫn muôn đời chưa thoả được.

Một lần ngàn dặm ra đi
Để rồi muôn kiếp chia ly thấm sầu
Bao giờ tìm được nhiệm mầu
Xoá đi phiền muộn quá lâu trong lòng

Tối nay cũng là thứ sáu nên khá rảnh, tôi sẽ dành ít nhất môt tiếng để nghe Mẹ tôi tâm sự về kỷ niệm ngày ấy. Để xem Mẹ tôi còn sức hàn huyên được bao lâu.

SauDong
08-17-2018, 09:37 AM
Vết Đời trên Khoé Mắt

Đếm vết nhăn về trên khoé mắt
Ghi vết đời vụn vặt khắp nơi
Soi gương chi để rồi hằn học
Đập gương rồi, mệt nhọc nhìn tôi

Từng vết nhăn đè nặng cuộc đời
Vài nỗi sầu phủ kín ngàn khơi
Nếu thơ làm vơi niềm tủi hận
Thì tôi xin ghi xuống trăm lời

Từng đêm dài chong đèn vô vọng
Ngồi đếm sao hay đếm chờ mong
Nếu thời gian làm con tim dịu
Xin gom ngày nhét chặt cõi lòng

SĐ (Aug 17, 2018) :blue:

SauDong
08-25-2018, 06:36 AM
Trước kia tôi hay lầm hai bài hát Biệt Kinh Kỳ và Nếu Một Mai Anh Biệt Kinh Kỳ. Hai bài khá hay, lời nhạc xúc tích, giai điệu lôi cuốn, có lẽ viết lên cùng một thời điểm khi chuyện đi lính bắt đầu khơi dậy trong hồn nhiều người trai miền Nam. Có một lần tôi chợt so sánh và thấy rằng bài BKK (Bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi) viết về buổi chia tay của những người bạn trai với nhau, còn bài NMMTBKK thì lời lẽ xúc động hơn khi một đôi trai gái tâm tình trước buổi lên đường. Có lẽ tôi thích bài sau hơn ... nhạc và lời nghe sao mà phê mãi, bùi ngùi ngay từ câu mở đầu (Người ơi một mai nếu tôi đi rồi, thì nghìn lần thương cũng thế mà thôi ...). Không hiểu vì sao mà ít thấy ai hát bài này, hay là chỉ một mình tôi nhớ nó chăng. Một lần tôi thử hát karaoke và thu âm bài này, lúc tìm nhạc beat online tôi thất vọng vì khó kiếm quá.

Mời bạn (và anh HV) vào link dưới đây để nghe 1 nhạc phẩm ghi dấu môt mốc lịch sử, được trình bày qua tiếng hát Thanh Phong - Phương Dung

https://www.youtube.com/watch?v=DplV4g4uF5Q

SauDong
08-26-2018, 08:43 PM
Biệt Kinh Kỳ

Chắc ngày mai tôi đi rồi em nhỉ
Nghìn lần thương rồi cũng chỉ nhạt môi
Những chiều mưa nếu còn nghĩ đến tôi
Xin khẽ gọi qua những lời cầu nguyện

Đời người trai nặng chinh chiến từ đây
Bốn phương trời trôi dạt tựa vầng mây
Kỷ niệm cũ vẫn còn vương hình bóng
Vọng gác khuya khói thuốc với đêm dầy

Hoả châu buồn rực sáng
Soi mãi một góc đời
Đêm bốn mùa vẫn trải
Gọi tên mãi người ơi

Rồi một mai mơ về qua lối cũ
Kể chuyện vui buồn với lũ trẻ thơ
Cổng nhà ai giờ vắng bóng người mơ
Hoàng hôn xuống thẫn thờ chờ ai nữa

SĐ (Aug 26, 2018)

SauDong
09-10-2018, 09:44 AM
(mượn tấm hình để hoạ 1 bài thơ trong KGR)

http://i190.photobucket.com/albums/z58/tamdoan_mt/Mo%20Ho_zpsqqyuzmm6.jpg

Vàng Lá

Mưa rơi một sớm thu về
Giọt rơi tí tách lê thê nỗi buồn
Bên đường lá rụng héo hon
Theo đà gió khẽ chập chờn hư hao
Tim chùng tựa lá úa màu
Nhớ mùa thu trước ai mau lệ tràn
Chia tay cuối hạ miên man
Nghìn trùng xa cách một lần ưu tư
Giờ nhìn lá rụng ... hình như
Lệ ai lại đổ, lưu thư giọt tình

SĐ (Sept 10, 2018)

dulan
10-07-2019, 07:33 AM
...

Xin chào Vụn Vặt Cuộc Đời và quan khách trong nhà huynh Sáu Đồng nhé!

:z57:
...






https://i.imgur.com/QbSfBic.jpg?1









https://i.imgur.com/Zx2NIyH.jpg?1







...




Dulan về Phố 2 tuần nay mà không thấy N6 đâu hết, nên đem bánh flan và chè đậu đen vào ới N6 nè, N6 ơi!




...




Thân mến và chúc vui,
Dulan




...

SauDong
11-10-2019, 06:17 PM
úi giời ơi, bánh ở trên trời rớt xuống đây. :z57:Vậy là Tết năm nay ăn Tết lớn rồi.

Hôm nay buồn buồn, lôi bài hát Nếu Một Mai Anh Biệt Kinh Kỳ ra ngẫu hứng. Ai có FB thì mới ghé nghe.

hoài vọng
11-10-2019, 06:48 PM
úi giời ơi, bánh ở trên trời rớt xuống đây. :z57:Vậy là Tết năm nay ăn Tết lớn rồi.

Hôm nay buồn buồn, lôi bài hát Nếu Một Mai Anh Biệt Kinh Kỳ ra ngẫu hứng. Ai có FB thì mới ghé nghe.
Giời ơi là giời ! cái bánh đó có người gửi ở Quán Hẹn giờ tan học mới ăn ...muốn thấy nước mắt TV thì cứ đụng vào.

SauDong
11-11-2019, 01:29 AM
https://www.facebook.com/100022614791028/videos/555972768499878/?id=100022614791028

Mó Ninh và Gút Nai bác HV (và bé DL). Mời bác nghe lại 1 nhạc phẩm xa xưa, thuở bác lên đường nhập ngũ......Giờ không thấy ai nhắc đến bài này nữa.

dulan
11-11-2019, 03:06 AM
Giời ơi là giời ! cái bánh đó có người gửi ở Quán Hẹn giờ tan học mới ăn ...muốn thấy nước mắt TV thì cứ đụng vào.


...


Quán Hẹn chỉ có bánh mì thôi nè Vô Trật Tự ơi:
https://i.imgur.com/FEaVjC6.jpg?1


...

Không có FB thì làm sao nghe nhạc được hả N6?


...

SauDong
11-22-2021, 05:56 PM
cám ơn sis Út đã gác cổng 2 năm tình lận đận.

Mến chúc tất cả 1 mùa Tạ Ơn an lành. Nhưng đừng ăn nhiều quá kẻo mất cái eo biển.

Dung
11-22-2021, 09:22 PM
cám ơn sis Út đã gác cổng 2 năm tình lận đận.

Mến chúc tất cả 1 mùa Tạ Ơn an lành. Nhưng đừng ăn nhiều quá kẻo mất cái eo biển.

Chào anh H!
Lâu quá mới thấy được anh!
Chúc anh và gia đình luôn khỏe vui và bình an.
Chào thân thương đến quý khách nhà anh!

SauDong
11-23-2021, 04:53 PM
Cám ơn sis Dung. Cầu mong các bạn bên quê nhà sớm vượt qua cơn dịch này để còn chuẩn bị đón Noel, đón Tết.

Đông về giá lạnh ngày đêm
Nhớ con nắng hạ ấm êm ngày nào
Cuối thu một trận mưa rào
Nhớ con gió nhẹ rung đào chớm hoa

NgụyXưa
04-25-2022, 07:36 AM
Thân gửi anh SauDong một truyện ngắn nhận qua email của tác giả Thảo Lan.

Chỉ là “truyện” tuy nhiên tác giả viết về tình người của con đường Thiệu Trị nơi anh và tôi đã từng một thời là hàng xóm, và cũng là nơi tôi đã có những ngày hạnh phúc trước khi lên đường du học.

Gần 50 năm rồi đó anh! Rất nhớ.

NX

***

Người Khách Đi Xe
Truyện Ngắn Thảo Lan

Trung chạy xích lô cũng hơn ba năm nay. Thời buổi khó khăn, gốc là lính Quốc Gia nên chỉ có chạy xích lô là dễ dàng cho Trung kiếm tiền phụ giúp gia đình nhất. Trung cũng không đủ tiền vốn để mua một chiếc xích lô mà phải mướn xe chạy từng ngày. Thường Trung chạy từ sáng sớm đến tối mịt mới đem trả xe. Hôm nay cuốc xe cuối của Trung là đưa một người khách về một con hẻm ở gần cổng xe lửa số 6. Con hẻm khá hẹp mà một bên là dãy nhà gạch còn một bên là khu nghĩa trang hoang vắng. Khi quay trở ra thì có một người đàn ông đứng ở ven đường vẫy tay gọi xe. Mặc dù đã mệt mỏi vì cả ngày chạy bao nhiêu cuốc xe rồi nhưng sẵn có khách gọi nên Trung cũng ghé lại hỏi:
- Đi về đâu vậy anh?
Người thanh niên cũng cỡ trạc tuổi Trung có gương mặt khắc khổ và hơi xanh xao dưới ánh đèn yếu ớt từ các ngôi nhà gần đó chiếu ra không đủ soi rõ mặt. Người thanh niên cất tiếng.
- Anh chở tôi ra xa cảng miền Tây được không?
Từ đây đến đó khá xa nhưng dù sao cũng tiện hướng đi về nhà Trung nên anh nhận lời. Sau khi hai bên đồng ý giá cả thì người thanh niên lên xe cho Trung chở. Trung ngạc nhiên vì người thanh niên tướng tá cũng cao ráo tuy có hơi gầy nhưng không ngờ lại nhẹ như vậy. Mặc dù đã là cuối ngày nhưng Trung vẫn đạp xe băng băng như không hề chở ai đằng trước. Suốt thời gian lên xe người khách không hề lên tiếng và cứ ngồi yên lặng gần như không cử động. Lúc này Trung cũng mệt nên cảm thấy như thế cũng may khỏi phải bắt chuyện với khách. Thật sự khi chạy những cuốc đường dài gặp khách vui vẻ nói chuyện rôm rả cũng khiến Trung cảm thấy con đường được rút ngắn đi nhiều. Tuy nhiên đôi khi gặp khách nhiều chuyện nói huyên thuyên nhiều quá thì Trung cũng không thích lắm.
Đến nơi người khách xuống xe trả tiền rồi bỏ đi. Đến lúc này Trung tự dưng thấy ớn lạnh trong người. Anh nghĩ có lẽ mình lao lực quá sức nên muốn cảm nên cố gắng đạp xe thật nhanh về trả xe cho chủ rồi về nhà ăn uống qua loa, tắm rửa rồi đi nằm. Ngày hôm sau, sau khi ngủ qua một giấc thì Trung cảm thấy khỏe khoắn như bình thường. Trước khi rời nhà để đi lấy xe, anh sực nhớ nên móc ví đưa gần hết số tiền chạy được ngày hôm qua cho mẹ để làm tiền chợ. Trung chỉ giữ lại một ít để dằn túi cũng như để phòng xa phải thối tiền lại cho khách.
Sáng chạy vài vòng các đường phố trên Sài Gòn Trung mới gặp được người khách mở hàng kêu anh chở vào Phú Nhuận. Khi móc tiền ra để thối lại cho khách Trung mới chợt nhận thấy trong mớ tiền trong ví của mình có một tờ tiền vàng mã. Trung ngạc nhiên lắm. Tối đó khi về nhà anh hỏi mẹ xem trong mớ tiền mình đưa ban sáng có thêm tờ tiền vàng mã nào không. Bao lâu nay tiền Trung đưa về thỉnh thoảng có ngày mẹ anh vẫn cất để dành chứ không đụng đến nếu trong nhà không thiếu hụt. Mỗi ngày mẹ Trung vẫn ngồi lê la vài tiếng ngoài chợ bán quần áo cũ để kiếm thêm chút đỉnh. Hơn nữa em gái Trung làm công nhân dệt nên cũng ít nhiều phụ giúp được gia đình. Tiền Trung chạy xích lô mẹ anh thường hay cất giữ để dành sau này có việc gì trọng đại, như cưới vợ cho anh chẳng hạn, thì còn có món để chi tiêu.
Khi nghe Trung hỏi lúc đó mẹ anh mới mở tủ ra kiểm lại chỗ tiền anh đưa hồi sáng. Bên trong mớ tiền đó cũng có vài tờ tiền vàng mã. Hai mẹ con thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì thì Trung đã lên tiếng.
- Vậy là hôm qua có đứa nào nó lừa đưa tiền vàng mã cho con rồi. Thiệt tình cái thời buổi gì mà cứ lừa lọc người ta tùm lum. Riết rồi không ai dám tin ai nữa.
Mấy hôm sau trong một cuốc xe cuối ngày chở khách về xa cảng miền Tây, Trung gặp lại người khách hôm trước. Lúc đó Trung đang trên đường dự tính về trả xe thì có người thanh niên đứng dưới gốc cây sao lớn bên vệ đường vẫy. Trung tắp xe vô lề hỏi:
- Đi về đâu anh Hai?
- Cho tôi về đường Thiệu Trị khúc cổng xe lửa số 6.
Đến lúc này thì Trung mới nhận ra người khách mà anh chở cách đây mấy hôm từ khu cổng xe lửa số 6 về đây. Một phần người thanh niên ban đầu đứng dưới gốc cây lớn nên ánh đèn đường không chiếu tới. Mãi khi người thanh niên lên tiếng anh mới nhận ra cái giọng khàn khàn nhất là cũng vẫn bộ quần áo lính cũ sờn rách mà rất ít người dám mặc nguyên bộ vào thời đó. Như Trung cũng vẫn còn giữ vài bộ đồ lính ngày xưa của mình nhưng thường trong lúc đạp xích lô anh chỉ mặc hoặc quần hoặc áo chứ ít khi mặc nguyên bộ.
Cũng vẫn như lần trước khi lên xe người thanh niên cứ yên lặng không nói năng gì. Và cũng từa tựa lần trước, chở người khách này Trung cảm thấy nhẹ tênh như chở một đứa nhỏ. Đạp được một quãng Trung lên tiếng hỏi:
- Thấy bộ đồ anh mặc tui đoán anh cũng là lính mình ngày xưa. Tui cũng vậy. Dân sư đoàn 18 nè. Còn anh đơn vị nào?
Mãi vài giây sau người thanh niên mới cất giọng khàn khàn:
- Tôi cũng sư đoàn 18 thuộc trung đoàn 43 của đại tá Hiếu.
Trung mừng quá nói huyên thuyên.
- Tui thuộc trung đoàn 52 nè. Trời vậy là gặp chiến hữu mà không hay. À quên xin lỗi không hỏi anh cấp bậc gì để dễ xưng hô. Tui chỉ là hạ sĩ quèn thôi nên nhờ vậy giờ mới đạp xích lô chứ không thôi cũng đang mút mùa ở trại tù nào rồi.
Người thanh niên ậm ừ một lát rồi nói bâng quơ.
- Thôi chuyện qua rồi đừng nhắc nữa anh.
Trung bỗng cụt hứng không muốn hỏi han gì thêm nữa. Vừa đạp xe Trung vừa ngẫm nghĩ, “có khi nào anh chàng này ba xạo nói bừa không ta”, “hay cũng có thể anh ta sợ không tin tưởng mình”. Nghĩ như vậy Trung đỡ cảm thấy bực bội trong lòng như trước đây vài giây. Anh nghĩ thêm, “chắc không phải xạo rồi vì nếu không làm sao anh ta biết được trung đoàn 43 của đại tá Hiếu chứ?”. Mặc dù không nằm dưới đơn vị của đại tá Hiếu nhưng anh cũng biết tên các vị chỉ huy khác của sư đoàn.
Cả hai im lặng cho đến khi xe rẽ vô con hẻm nhỏ mà một bên là nhà và bên kia là nghĩa trang. Người thanh niên giơ tay làm hiệu cho Trung dừng lại. Anh bước xuống và dúi vào tay Trung một nắm tiền giấy. Trung tính trả lại vì anh muốn giúp đỡ cho người chiến hữu sát cánh trong lửa đạn cùng đơn vị với mình ngày xưa nhưng người thanh niên đã đi băng băng vào hướng nghĩa trang. Trung nhét tiền vô túi và hơi ngạc nhiên vì trước giờ cứ ngỡ nhà anh ta phải ở phía bên này thay vì đi sâu vô khu nghĩa trang tăm tối đó.
Về đến nhà, như mọi bữa Trung lấy tiền trong ví ra đưa cho mẹ. Khi mẹ anh chìa tay ra đón thì cả hai bỗng giật mình vì trong mớ tiền đó lại có vài tờ tiền vàng mã. Đến lúc này thì Trung bỗng cảm thấy lạnh xương sống khi nghĩ ngay đến người thanh niên vừa rồi. Hèn gì mà lần nào chở anh ta cũng nhẹ tênh. Trung kể đầu đuôi cho mẹ mình nghe về người khách mà anh đã chở hai lần giữa nghĩa trang và Xa cảng miền Tây. Mẹ anh trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói:
- Mẹ nghĩ hồn anh ta còn có điều gì khúc mắc nên chưa siêu thoát. Hơn nữa có thể anh ta và con cũng có một chút duyên nên mới hai lần cho con gặp mặt. Mẹ nghĩ có lẽ mộ anh ta nằm ở nghĩa trang đó. Khi nào rảnh mẹ con mình ghé đó xem sao. Con có nhớ mặt anh ta chứ.
- Hy vọng xem hình trên bia mộ thì con sẽ nhận ra chứ giờ bảo nhớ thì con cũng không dám chắc vì cả hai lần anh ta đều đón xe trong bóng tối và sau đó thì đi rất nhanh.
Ngày hôm sau, sau khi chạy được vài cuốc xe kiếm đủ sở hụi tiền mướn xe Trung quay về nhà chở mẹ đến khu nghĩa trang ở khu cổng xe lửa số 6 để tìm môt cách hú họa. Nghĩa trang tuy nhỏ nhưng đi tìm kiếm ở từng ngôi mộ thì cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa có những chỗ chật hẹp xe xích lô không vào được, Trung phải chờ bên ngoài để một mình mẹ anh đi vào tìm kiếm. Sau hơn một tiếng rà soát, hai mẹ con tính bỏ cuộc quay ra thì bỗng dưng ngay trước mặt Trung là một tấm bia không hình ảnh. Đó là lý do tại sao ban đầu hai mẹ con không để ý tới. Trên tấm bia ghi rõ:
Thiếu Úy Nguyễn Văn Ngọc
Mất ngày 30-4-1975
Tấm bia không ghi ngày sinh mà chỉ có ngày mất. Tự dưng Trung có linh tính đây chính là người lính cùng sư đoàn mà anh đã chở hai lần trước đây. Anh đón lấy bó nhang mẹ anh đem theo và đốt lên cắm xuống ngôi mộ và bắt đầu khấn.
- Xin lỗi thiếu úy. Hai lần chạm mặt mà không biết thiếu úy là cấp trên của em. Lòng thành chỉ có nén nhang này thắp cho thiếu úy. Xin thiếu úy cho phép em gọi thiếu úy là ông thầy cho thân mật. Ông thầy có sống khôn thác thiêng xin báo cho thằng em này biết để có điều gì có thể làm được thì thằng em này sẽ làm cho ông thầy.
Trước khi ra về, Trung đốt một điếu thuốc và cắm xuống bát nhang của ngôi mộ rồi đứng nghiêm chào đúng phong cách một người lính chào cấp trên của mình. Mấy hôm sau đó Trung cố tình né không chạy xe về khu cổng xe lửa số 6 cũng như Xa cảng miền Tây vào những khi tối trời vì cứ nghĩ nếu ông thiếu úy đó ra đón xe nữa thì không biết Trung sẽ sử xự ra sao. Một mặt đã khấn trước mộ người ta là có điều gì thì sẵn sàng làm giúp. Một mặt cứ nghĩ đến nếu giáp mặt với hồn ma lần nữa thì Trung cứ thấy lạnh xương sống.
Chả mấy chốc mà Tết đã gần kề. Mặc dù khi ấy ai nấy đều nhem nhuốc khổ sở nhưng vẫn cố gắng tạo nên một cái không khí Tết cho vui vẻ. Chợ búa cũng nhộn nhịp hơn bình thuờng. Nhìn những bó hoa vạn thọ bày bán khắp nơi Trung bỗng nhớ đến ngôi mộ của thiếu úy Ngọc. Anh ghé vào mua một bó cúc vạn thọ và bó nhang rồi đạp xe đến nghĩa trang. Từ xa Trung đã ngạc nhiên khi thấy trên mộ của thiếu úy Ngọc có ba nén hương còn nghi ngút khói và có cả đĩa trái cây. Nhìn quanh gần đó chỉ có một người đàn bà trạc tuổi mẹ Trung đang lom khom cắm nhang vào các ngôi mộ xung quanh. Trung lên tiếng hỏi.
- Thím Hai ơi. Có phải thím là người nhà của thiếu úy Ngọc nằm ở đây không?
Người đàn bà đang chăm chú cắm nhang bỗng giật mình ngẩng lên nhìn Trung rồi trả lời:
- Không phải.
Rồi bà ta đổi qua nét mặt có vẻ mừng rỡ và hỏi lại Trung:
- Vậy cậu là người nhà của người nằm nơi đây hả?
- Dạ không phải.
Đến đây thì cả hai cùng chưng hửng ngượng ngập không biết nói gì thêm. Một lát sau Trung hỏi:
- Vậy có phải đĩa trái cây này của thím Hai không? Thím Hai không quen biết mà sao đem trái cây đến ngôi mộ này cúng vậy?
Người đàn bà nhìn bó cúc vạn thọ và bó nhang trên tay Trung rồi hỏi ngược lại:
- Còn cậu hình như cũng đem hương hoa đến viếng ngôi mộ này đúng không? Cậu quen biết ra sao với người mất mà lại làm vậy?
Đến đây Trung quyết định kể cho người đàn bà nghe về câu chuyện của mình mặc dù không biết người ta sẽ tin hay không. Người đàn bà trầm ngâm một lát rồi nói với Trung.
- Chuyện dài dòng lắm. Nhà tôi cũng gần đây thôi, cậu nếu rảnh ghé qua tôi sẽ kể đầu đuôi cho nghe.
Trung dạ rồi đốt vội ba nén hương, cắm bó vạn thọ xuống ngôi mộ rồi lễ cẩn thận. Trước khi đi anh cũng không quên đốt một điếu thuốc mời người thiếu úy dưới mồ.
Sẵn xe xích lô Trung chở người đàn bà về nhà chỉ cách đó chừng trăm thước. Tại đây anh được người đàn bà đưa cho tấm thẻ bài mang tên Nguyễn Văn Ngọc và kể cho nghe câu chuyện bi tráng của những giây phút cuối đời của người lính này. Theo người đàn bà thì trưa ngày 30 tháng 4 thiếu úy Ngọc theo dòng người chạy loạn đi ngang qua khu nhà bà. Đến đây có lẽ do quá mệt mỏi và thất vọng khi nghe tin đã có lệnh buông súng đầu hàng, thiếu úy Ngọc đã tự sát bằng một phát đạn vào thái dương. Giấy tờ tùy thân trên người không có nên không ai có thể biết để liên lạc với gia đình của người mất. Trong lúc hỗn loạn đó, vợ chồng bà cùng vài người hàng xóm đã đứng ra chôn cất cho anh ta ở ngay khu nghĩa trang gần nhà. Bia mộ thì viết dựa theo tên trên tấm thẻ bài và cấp bậc căn cứ vào bông mai trên cổ áo của bộ quân phục anh mặc lúc đó. Từ đó vợ chồng bà cùng những người hàng xóm năm xưa vẫn thuờng xuyên ghé thăm và chăm sóc cho ngôi mộ này. Sau cùng người đàn bà nói:
- Tôi nghĩ cậu và anh ta có duyên với nhau nên anh ta mới xui khiến để cậu gặp hai lần. Thôi tôi giao cho cậu tấm thẻ bài này. Cậu ráng giúp tìm xem gia đình anh ta ở đâu để báo tin cho người ta biết.
Trung nhận tấm thẻ bài từ tay người đàn bà và tự nhủ trong lòng sẽ cố gắng giúp người thiếu úy quá cố tìm ra người thân của anh ta để báo tin. Dựa vào hai lần đón xe, một đi từ nghĩa trang đến xa cảng miền Tây và một đi theo hướng ngược lại Trung đoán có lẽ anh ta có người thân ở quanh khu đó. Khổ nỗi xa cảng miền Tây thì rộng mênh mông bát ngát biết đâu mà tìm. Suy nghĩ một lát Trung bỗng nhớ ra cả hai lần đưa và đón người khách đi xe luôn đứng ở dưới gốc cây sao lớn trước một ngõ hẻm. Như thế có lẽ nhà người thân anh ta chỉ ở quanh quẩn đâu đó. Trung đạp xe ngay đến đó và bắt đầu gõ cửa từng căn nhà trong con hẻm để hỏi thăm về tung tích người thiếu úy tên Ngọc. Những căn nhà đầu tiên anh hỏi thăm đều là những gia đình mới dọn về sau này nên không ai có thể cho anh thêm thông tin gì. Đến căn nhà ở quãng giữa con hẻm có một người thiếu nữ trạc tuổi Trung đã cho anh một chi tiết quan trọng.
- Anh hỏi thăm thử căn nhà có trồng cây bông giấy trước sân đó xem. Ngày xưa tôi biết gia đình đó có một người con trai cũng cỡ tuổi tôi làm sĩ quan nhưng sau ngày 30 tháng 4 thì không thấy nữa. Hàng xóm đoán là có thể anh ta đã di tản hoặc trốn cải tạo ở đâu đó nên không ai dám hỏi.
Trung cám ơn cô ta rồi đến thẳng căn nhà có cây bông giấy bấm chuông. Một người đàn bà lớn tuổi đi ra. Trung cất tiếng:
- Dạ chào bác. Con kiếm nhà anh Nguyễn Văn Ngọc.
Trung tính nói thêm “ngày xưa là sĩ quan sư đoàn 18” nhưng anh chợt dừng lại vì vào thời điểm đó ai cũng sợ liên lụy, Trung không muốn chủ nhà nghi ngại. Người đàn bà ngần ngừ một lát rồi hỏi lại:
- Cậu quen sao với thằng Ngọc nhà tôi?
Đến đây thì Trung không còn lo ngại nữa nên trả lời người đàn bà.
- Dạ cháu là lính cùng sư đoàn 18 với ảnh.
- Cậu vào nhà chơi uống miếng nước cái đã.
Trung bước vào nhà và để ý ngay đến cái bàn thờ ở nhà trong mà trên đó có treo bức hình chân dung một người sĩ quan có khuôn mặt khắc khổ. Không thể lẫn vào đâu được, chính là người khách đi xe của anh trước đây. Người đàn bà rót nước trà mời Trung rồi lên tiếng.
- Cậu có tin tức gì của con tôi không? Cậu thấy đó, tôi lập bàn thờ cho nó vì tin rằng nó đã mất. Lần cuối tôi được biết tin tức về nó là khi đơn vị của nó đóng ở Xuân Lộc. Lúc ấy qua tin tức thì trận đánh ở đó khốc liệt lắm. Sau đó không còn tin tức gì. Vợ chồng tôi không biết nó bị bắt, bị tử trận, hay đã trốn thoát được ở nơi nào đó. Đến đêm ngày 30 tháng 4 tôi bỗng nằm mơ thấy nó mặt mũi bê bết máu. Giấc mơ chỉ thoáng qua thật nhanh và tôi chưa kịp hỏi han thì đã giật mình tỉnh dậy. Sau đó không có tin tức gì của nó nữa và tôi cũng không còn mơ thấy nó lần nào. Vợ chồng tôi cũng đi dò hỏi ở nhà những người bạn cũ của nó thì không ai hay biết gì. Bạn thân trong đơn vị của nó thì không ai ở Sài Gòn. Sau một thời gian bặt tin tức và căn cứ theo giấc mơ ngắn ngủi, chúng tôi đã lập bàn thờ cho nó và lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày giỗ. Tôi mong là cậu có thể cho chúng tôi biết được tin tức của nó.
Đến đây thì Trung lần lượt kể cho người đàn bà nghe về hai lần có duyên được gặp mặt thiếu úy Ngọc. Anh kể cho bà ta nghe về những người tốt bụng đã chôn cất thiếu úy Ngọc tử tế và vẫn thường xuyên chăm sóc mộ phần anh cho đến tận bây giờ. Cuối cùng anh móc trong túi ra tấm thẻ bài như một kỷ vật để trao lại cho người mẹ đau khổ nhưng hạnh phúc vì cuối cùng cũng biết được con mình bấy lâu nay vẫn được hương khói và mồ yên mả đẹp. Sau đó Trung đạp xe chở mẹ Ngọc đến mộ phần của anh và sau đó ghé thăm nhà của những người ngày xưa đã chôn cất Ngọc. Cuộc gặp gỡ tràn ngập nước mắt nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc cho một cái kết phần nào có hậu. Trung đã đứng trước mộ phần thiếu úy Ngọc và khấn thầm trong miệng. “Em đã làm được việc tìm ra gia đình của ông thầy. Từ đây mong ông thầy yên nghỉ”.
Khi Trung chở mẹ Ngọc về, người đàn bà đã giữ anh ở lại ăn bữa tối. Hôm đó cũng là ngày tiễn ông Táo về trời. Ở nhà người chị gái của thiếu úy Ngọc đã chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất. Sau bữa cơm Trung cám ơn và cáo từ gia đình Ngọc để ra về. Khi đạp xe ra khỏi cổng con hẻm bên gốc cây sao, Trung bỗng giật mình khi thấy người đón xe xích lô hôm trước, thiếu úy Ngọc, đang đứng giơ tay lên chào mình. Đang đà xe chạy nên Trung không kịp dừng, anh chỉ kịp ngoái đầu lại thì chỉ còn thấy gốc cây sao trống trơn. Lật đật thắng xe lại, Trung đứng vội xuống đất sửa quần áo cho chỉnh tề rồi đứng nghiêm hướng về gốc cây sao chào theo đúng phong cách cấp dưới chào cấp trên trước khi leo lại lên xe để đạp về nhà.

Thảo Lan (nguồn: oPL)

cello
04-25-2022, 08:22 AM
Truyện đọc cảm động quá . Thank you for posting, anh Ngụy Xưa .

SauDong
04-26-2022, 02:50 PM
Thành thật cám ơn bác NX đã cho đăng 1 câu chuyện cảm động và 1 kỷ niệm về con xóm nhỏ. Tôi vẫn về hằng năm và ngắm lại những ngôi nhà xưa, chỉ tiếc là ngôi nhà của bác đã đổi mới hoàn toàn rồi ....ôi Lối Xưa xe ngựa hồn thu thảo...

Tôi và bác ở ngay cổng nghĩa địa Phong Thần. Chắc bác cũng có ít nhiều kỷ niệm với mảnh đất trước cửa nhà chứ. Tôi thì....hay nghe những người bạn Nhân Dân Tự Vệ kể lại là sáng sáng họ đi lãnh bánh mì ở đầu ngõ, đi về ngang nhà tôi, họ vẫn thấy 1 bóng phụ nữ áo trắng ngồi trên bờ tường nghĩa trang. Tuy vác súng, họ vẫn sợ và không hề đụng chạm đến người này.

Thêm 1 chút nữa...về Lính. Trong dòng họ tôi, tôi hãnh diện có 1 người chú tốt nghiệp thủ khoa Đà Lạt cuối tháng 11 năm 1963. Đấy là thiếu uý Vũ. Trước thì tôi không rõ khoá, nhưng sau xem website của trường Võ Bị ĐL thì nhận ra khoá ra cuối tháng 11-63, một giai đoạn lịch sử lộn xộn của miền Nam. Ông chú tôi không may mắn, chỉ 1 thời gian ngắn là tử trận. Vì tin buồn của khoá này , cộng thêm thời điểm bất an của miền Nam, khoá kia ít ai nhắc tới.

Cám ơn bác NX và Cello đã ghé nhà. Mong hai bạn giữ gìn sức khoẻ.

TB: Bác NX còn nhớ loanh quanh xóm mình có những nghĩa địa nào không? Hint: đường Thiệu Trị không chỉ có nghĩa địa Phong Thần đâu.

HXhuongkhuya
04-27-2022, 07:45 AM
Chào chú Nguỵ Xưa, anh SauDong, các ACB trong nhà.

Thấy chú còn vào ra đăng bài trong Phố là mừng vì biết chú còn khoẻ. Tụi cháu (CB và HK) vẫn đọc bài của chú và bảo nhau, mỗi khi nhớ đến Mẹ chú vẫn nhớ thương vẫn rơm rớm nước mắt dù Mẹ chú đã mất trước Ba (CB) và Mẹ (HK) chúng cháu lâu rồi, huống hồ chúng cháu chỉ mới mất đi người thân yêu của mình trong năm nay.

Chú Nguỵ Xưa ơi tháng Tư đọc bài chú mang về, tim không có ai bóp mà như có ai bóp mà quặn thắt... Cháu có dịp tiếp xúc với các chú bác thương phế binh VNCH ngày trước mỗi lần có dịp về thăm quê hương, cuộc sống của họ sau hơn 40 năm vẫn oằn gánh nặng mưu sinh, có những chú bác không lành lặn thân thể, mất cả hai chân vẫn phải hàng ngày mưa nắng bán vé số trên những chiếc xe đẩy bằng tay do các nhà hảo quyên tâm tặng...

Còn rất nhiều mảnh đời khác, không chỉ là truyện kể thôi mà là cuộc sống của những người mà cháu và nhóm anh chị bạn của cháu đã gặp trong những chuyến về quê nhà.Các chú bác nay đã ngoài tám mươi, trẻ nhất cũng đã trên sáu chục. Nghĩ tới thương vô cùng chú ạ. Chúc chú Nguỵ Xưa, anh SauDong, ACE nhiều sức khoẻ trong mùa này.